Hong Phat Vegetarian

 

Vàng Ðen (Kỳ 79)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 79


 


Phong lơ lửng thả tiếp một câu thăm dò:


“Không biết tụi nào lại chơi tôi như vậy.”


Một cái liếc mắt thật nhanh đến Khun Sa, hắn thong thả trả lời:


“Chắc tụi cướp cạn Thái Lan.”


Ngồi ở đầu bàn, Khun Sa không ngừng châm thuốc, sang sảng giọng nói chuyện với Phong Sương, rồi một cử chỉ thân mật thật bất ngờ làm Phong lúng túng. Chai cognac trên tay, hắn chồm người về phía Phong thân mật hỏi:


“Làm một chút nhé?”


Chìa ly đá về phía Khun Sa, Phong lễ độ:


“Xin ông, cám ơn ông, chắc đủ rồi.”


“Ha, ha, chồng của Conchita phải uống say tối hôm nay, cả hai chưa làm đám cưới, ha, ha, tối nay tôi sẽ chủ hôn cho cả hai người. Trước hết mình cụng ly đã, mừng cho cuộc buôn bán lần đầu tiên được trôi chảy.”


Mọi người cụng ly, riêng già Trí vẫn khúm núm không dám cụng ngang hàng cùng Khun Sa và Khawan Muang.


“Nghe đây, tôi sẽ hát một bản tình ca Trung Hoa để tặng con gái nuôi của tôi, Conchita và chồng nó trước khi mình cùng ăn. Ðược không?”


Dĩ nhiên là được, người đầu tiên vỗ tay rối rít vẫn là con vành khuyên Phong Sương.


Mải theo dõi cô gái đang châm thêm soda vào ly rượu của mình, Phong không nhìn thấy hắn hát sau khi tiếng nhạc của bốn chiếc loa đã nổi lên. Chỉ nghe một giọng hát thật ấm, mạnh phát ra từ trong máy, những tưởng một bản nhạc dạo do một ca sĩ Trung Hoa nào đó hát. Nhưng Phong phải sững sờ, ngạc nhiên. Giọng hát đó của chính Khun Sa, trời ơi, hắn đang hát. Làn hơi thật mạnh, giọng lại ấm, một tay còn lại đang làm những cử chỉ như để diễn tả cho hết lời lẽ của bản nhạc. Trong giọng hát của hắn, tuy không có những cái láy điêu luyện của một ca sĩ nhà nghề, nhưng thật sự truyền cảm. Nó thấm vào từng tế bào của Phong. Ðối diện bên kia bàn, Phong Sương của Phong, hay Conchita của Khun Sa cũng đang mơ màng ngồi nghe. Không ngờ ngoài cái tài thủ lãnh, hắn lại là một tay sính nghệ thuật, cùng có tài diễn đạt nghệ thuật một cách trữ tình. Bản nhạc bằng tiếng Trung Hoa khiến Phong không thể hiểu được, nhưng hắn đã làm cho mọi người phải rung cảm.


Tất cả đều vỗ tay ầm ĩ khi hắn hát xong. Phong Sương còn dám la lên “bis, bis”. Không thể vỗ tay, Phong đứng chồm người lên bắt tay hắn để tỏ lòng ngưỡng mộ, quên bẵng mất việc, dường như hắn không thích bắt tay. Hắn nghiêng người lịch thiệp bắt tay Phong thật lâu, cùng ngỏ lời nhã nhặn cám ơn khi nhận những lời tán thưởng đầy chân thành từ người hắn đang nắm bàn tay.


“Cám ơn, cám ơn, chúc cả hai hạnh phúc và sớm có con. Không biết chúng ta có thể nhập tiệc được chưa nhỉ?”


Lời chúc của hắn làm Phong Sương đỏ ửng mặt ngồi nhìn Phong. Thức ăn tiếp tục được mang vào. Một cô gái nghiêng người, vén tay áo, chồm từ phía sau, đặt một đĩa thức ăn trước mặt Phong. Phảng phất trước mũi không phải mùi thức ăn, Phong chỉ ngửi thấy một mùi hương thật thanh khiết, nhẹ nhàng từ đóa lan rừng tiết ra.


Nhưng đóa lan rừng này không biết có tình ý gì không, sau lưng Phong cứ cảm thấy nhói như có một vật nhọn đâm nhẹ vào. Hình như cô ta cố tình ra hiệu cho Phong. Ðối diện bên kia bàn, đôi mắt của Phong Sương Conchita đang gườm gườm nhìn Phong, nụ cười đã tắt khỏi đôi môi. Cô nàng hết nhìn Phong, nhìn lên cô gái, rồi chăm chăm nhìn về phía sau lưng Phong. Phong thật nhột nhạt, chỉ cầu trời cho cô nàng đừng dở trò ghen tuông vớ vẩn, làm hỏng hết việc của mình. Trừng mắt nhìn cô nàng, những mong cô nàng hiểu giùm, không có chuyện gì giữa mình và cô gái. Nhưng không, cơn ghen quá độ đã làm cô nàng đang há miệng để hét…


Tiếng hét thất thanh của Phong Sương khởi đầu cho một hỗn loạn. Cùng lúc, bên ngoài tiếng súng từ hai, ba phía đã nổ loạn xạ. Sau lưng Phong có tiếng mâm thức ăn đổ xoảng xuống nền. Tiếng của Rật hét lớn:


“Ông thầy, tôi đằng sau nè.”


Phong Sương vẫn hét như điên cuồng. Tiếng súng bên ngoài dường như thưa dần, chỉ còn từng cú một được bắn ra. Những tiếng súng lẻ ấy vẫn đang chát chúa nổ kèm với những tiếng quát tháo, la hò. Tiếng hét của Phong Sương làm Phong khựng lại mất đôi ba giây trước khi rút được cây súng chĩa về phía Khun Sa. Hắn vẫn ngồi yên, thoáng chút ngạc nhiên trên khóe mắt, tên ngồi cạnh đang từ từ giơ hai tay lên khỏi đầu. Liếc nhanh về phía sau, Rật đang cầm một cây tiểu liên Tiệp Khắc uy hiếp toàn diện. Thì ra vậy, hắn đã giả làm người bưng mâm thức ăn, đang ra hiệu cho Phong từ phía sau lưng, chẳng may bị Phong Sương nhận diện, trong khi Phong lại hiểu lầm cô gái có ẩn ý. Hai cô gái chúi người vào một góc, nhìn Khun Sa đầy sợ hãi. Súng bên ngoài đã ngưng hẳn tiếng. Có tiếng chân người đang rầm rập chạy về phía vườn lan.


“Coi chừng cả phía ngoài nữa Rật…”


Rật vừa chếch mũi súng về phía tiếng chân dồn dập đến, ba bóng người đã xô tung tấm liếp tre, lao vào ngay phía sau lưng của Khun Sa ngồi. Hai người lính của đơn vị, cùng một bóng theo sát phía sau đang giơ cao chiếc mã tấu, bổ xuống.


Một tiếng nổ chát chúa ngay giữa bàn ăn. Một thây người đổ ập. Tiếng nhạc của một bản tình ca thật không đúng lúc, vẫn đang dập dìu phát ra từ những chiếc loa.


Trong khi cơn hỗn loạn đang biến thiên đàng hạ giới thành một địa ngục trần gian. Một vài nơi khác trên thế giới cũng đang có những biến chuyển quanh cái thiên đàng, địa ngục Hồ Mông.

BS Nguyễn Đình Bãng

Đặt mình trong vị trí người dân Văn Giang

26-04-2012 



Đặt Mình Trong Vị Trí Người Dân Văn Giang








Huy Đức







Chính quyền Hưng Yên nói họ đã không sai khi tổ chức cưỡng chế 70 hecta đất của 160 hộ dân Văn Giang. Chưa có cơ sở để tin rằng Thủ tướng sẽ nói quyết định này của Hưng Yên là sai như ông đã làm với chính quyền Hải Phòng. Nhưng, cho dù bên thua trận là nhân dân thì hình ảnh hàng ngàn cảnh sát chống bạo động, “khiên-giáo” tua tủa, đối đầu với vài trăm nông dân cuốc xẻng trong tay không chỉ phản ánh mối quan hệ Chính quyền – Nhân dân hiện nay mà còn có tính dự báo không thể nào xem thường được.


Làm luật cũng là Chính quyền, giải thích luật cũng là Chính quyền, chỉ có người dân là thiệt. Kể từ năm 1993, Luật Đất đai theo tinh thần Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi 5 lần. Chỉ riêng các điều khoản thu hồi, nếu như từng được quy định khá chặt chẽ trong Luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong Luật 2003.


Điều 27, Luật Đất đai 1993, quy định rằng: “Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại”. Điều Luật tiếp theo còn đưa ra những điều kiện ràng buộc nhằm tránh sự lạm dụng của Chính quyền. Luật sửa đổi 1998 gần như giữ nguyên tinh thần này. Nhưng, đây là thời điểm mà các đại gia bắt đầu phất lên nhờ đất. Tiến trình ban hành chính sách bắt đầu có sự can dự của các nhóm đặc lợi, đặc quyền.


Luật Đất đai 2003 đã đặt rất nhiều rủi ro lên người dân khi điều chỉnh mối quan hệ này thành một chương gọi là Mục 3. Trong phần “Thu hồi đất”, Luật gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như “lợi ích quốc gia” ngang hàng với “lợi ích của các đại gia”. Điều 39 định nghĩa những “lợi ích quốc gia” chủ yếu là những “dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”. Dự án Ecopark đã được Thủ tướng phê duyệt, nếu chiểu theo Luật 2003, việc nông dân Văn Giang không chịu bị thu hồi nên bị cưỡng chế là hoàn toàn phù hợp với Điều 39.


Việt Nam không có một tối cao pháp viện để nói rằng Luật 2003 ở những điều khoản nói trên đã vi Hiến; Việt Nam cũng không có tư pháp độc lập để nông dân có thể kiện các quyết định của chính quyền. Chỉ vì không có niềm tin Hệ thống có thể mang công lý đến cho mình mà gia đình anh Đoàn Văn Vươn, hôm 5-1-2012, và 160 hộ dân Văn Giang, hôm 24-4-2012, phải chọn hình thức kháng cự chịu nhiều rủi ro như thế.





‘Hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24-4-2012 đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử.’ (Nhà báo Huy Đức)







Cho dù “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, người dân chỉ có các quyền của người sử dụng. Nhưng, sở dĩ ai cũng gắn bó với mảnh đất mà mình đang cắm dùi là bởi: Đất ấy không phải được giao không từ quỹ đất công như những quan chức có đặc quyền, đặc lợi; Đất ấy họ đã phải mua bằng tiền; Đất ấy họ phải tạo lập bằng nước mắt, mồ hôi; Đất ấy là của ông cha để lại.


Không thể nói một thứ có thể quy đổi thành tiền mà không phải là tài sản. Không thể bỗng dưng một khối tài sản có khi phải đánh đổi cả cuộc đời lại có thể bị thu hồi. Không thể nhìn đất ấy đang làm lợi cho các đại gia qua quyết định hành chính của một cấp chính quyền, thường chỉ là, hàng huyện.


Đất đai của các doanh nghiệp, của nông dân, vì thế, phải được coi là “tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức”. Trong bài “Ba khâu Đột phá của Thủ tướng” tôi có đề nghị đa sở hữu hóa đất đai, công nhận quyền sở hữu đã có trên thực tế của người dân. Nhưng, sau gần một năm, tôi nghĩ là, những người lạc quan chính trị nhất cũng không còn hy vọng ấy. Cho dù chưa có những thay đổi về mặt ngôn từ thì việc tuân thủ Hiến pháp 1992 là điều không nên bàn cãi. Điều 18 Hiến pháp 1992, nói: “Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài”. Nghĩa là việc giao đất cho dân là vô thời hạn. Khi bình luận về các điều khoản quy định thời hạn giao đất, chính một trong những tác giả chính của Luật Đất đai 1993, ông Tôn Gia Huyên, cũng cho rằng, Luật đã có “một bước lùi so với Hiến pháp”.


Hiến pháp đã cho “chuyển quyền sử dụng” có nghĩa là công nhận quyền ấy như một tài sản của người dân. Nghĩa là, thay vì “thu hồi đất” như các quy định trong Luật Đất đai, “trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia”, Nhà nước nên chiểu theo Điều 23 của Hiến pháp mà “trưng mua, trưng dụng”. Luật trưng mua – trưng dụng cũng nên định nghĩa minh bạch “lợi ích quốc gia” để phân biệt với “lợi ích của các đại gia”. Và khi trưng mua thì nên lấy giá giao dịch trên thực tế chứ không phải là giá hành chánh được nghĩ ra trong các phòng máy lạnh.


Với những dự án lớn, đụng chạm xã hội, như Ecopark, cho dù là tư nhân đầu tư, thì cũng nên đòi phải minh bạch trong từng bước đi. Phải buộc kiểm toán để thấy rằng, đất đai của nông dân chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng vốn đầu tư và mời nông dân tham gia bằng cách góp vốn và chia lãi theo tỉ lệ vốn bằng quyền sử dụng đất.


Vì sao trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia mà Hiến pháp vẫn yêu cầu phải trưng mua theo giá thị trường? Vì sao các nhà nước của dân vẫn đền bù thỏa đáng cho các trường hợp rủi ro ví dụ như bồi thường cho ai đó đang đi dưới hè đường bị một cành cây rơi trúng. Cái cành cây ấy, mọc ở ven đường, mang lại phúc lợi bóng mát cho hàng vạn con người nên khi nó gãy không thể để một người chịu thiệt.


Người dân Văn Giang không chống lại dự án Ecopark, người dân chỉ không đồng ý với giá và cách mà Chính quyền đền bù. Nếu con số 90% nông dân Văn Giang đã nhận đền bù là đúng thì cũng không thể coi 10% phản ứng là sai. Trước anh Đoàn Văn Vươn đã có những người cam chịu lệnh thu hồi đất của chính quyền Tiên Lãng.



Đừng nghĩ những người chân lấm tay bùn không biết tính toán. Đừng nghĩ nông dân không biết xót xa khi nhận chưa tới 150 nghìn đồng/ m2 rồi nhìn đất của họ được đem bán với giá hàng chục triệu đồng. Chính quyền nói, “chỉ có 30% diện tích được phục vụ vào mục đích kinh doanh, tức là phần chủ đầu tư làm nhà để bán, còn lại là diện tích đất dành cho phát triển giao thông, công trình phúc lợi, cây xanh”. Tất nhiên phải có phần hạ tầng và cây xanh này thì người ta mới đến Ecopark mua nhà. Nhưng, cho dù nó thực sự là phúc lợi thì cũng không thể đòi hỏi 1.500 hộ dân ở Văn Giang phải chịu thiệt cho các đại gia đến hưởng.


Sáng 17-4-2009, khi bị cưỡng chế thu hồi đất, chính người thân của Thủ tướng đương nhiệm cũng đã kháng cự. Cho dù 185 hecta đất cao su mà những người này có được ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nhẹ nhàng hơn cách mà thường dân có được vài nghìn mét ruộng nương. Đất ấy họ được địa phương bán với giá bình quân 50 triệu/ hecta và sau đó khi thu hồi lại, Bình Dương đã đền bù mỗi hecta gần một tỉ. Tôi nhắc lại điều này chi để đề nghị tất cả ai quan tâm nên đặt mình trong vị trí của người dân Văn Giang. Từ các quan chức ra lệnh cho đến những cảnh sát đã đánh vào đầu dân đều phải nghĩ đến ngày đất đai của nhà mình bị Chính quyền cưỡng chế.


Đừng nghĩ Đoàn Văn Vươn hay Văn Giang là đơn lẻ. Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai. Cho dù quyết tâm cưỡng chế 160 hộ dân ở Văn Giang có thể chỉ vì lợi ích của một số cá nhân; có thể sau thất bại trong vụ Đoàn Văn Vươn, Chính quyền muốn cứng rắn để dập tắt khát vọng đòi đất của những nông dân muốn noi gương anh Vươn. Thì, hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24-4-2012 đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử.


Một chế độ luôn lo sợ mất ổn định không nên nuôi dưỡng quá nhiều những mầm mống đang làm mất ổn định. Một chế độ rất sợ các thế lực thù địch không nên tạo quá nhiều thù địch ngay chính trong lòng mình. Đất nước này tao loạn quá nhiều rồi, hơn ai hết người dân cũng cần ổn định.

‘Chửi mãi cũng không làm mòn giáp địch?’

 


Bài “Ước chi…thời đó” của Ngô Nhân Dụng viết hay quá. Xin cảm ơn đã cho người đọc một bài hay.


Đọc xong vừa khâm phục người xưa bao nhiêu thì lại cay đắng cho những người lãnh đạo dân tộc mình ngày nay bấy nhiêu. Chửi mãi cũng không làm mòn giáp địch. Bây giờ chúng ta nên làm gì, đề tài này bao giờ thì ông mới viết hả ông Ngô Nhân Dụng?


Chàng Ngốc


 

Hà Nội: ‘Cưỡng chế thành công Văn Giang’


Báo Người Cao Tuổi: Cưỡng chế trái luật


 


HÀ NỘI (NV) – Trang tin điện tử của nhà cầm quyền Hà Nội (chinhphu.vn) loan tin cưỡng chế thành công diện tích đất ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, để trao cho một công ty xây dựng nhà cửa, bất chấp sự phản đối của người dân.









Hàng chục công an xông vào đánh một người dân trong vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang hôm 24 tháng 4. (Hình chụp lại từ Youtube)


Tối thiểu có một tờ báo ở Việt Nam nói “cưỡng chế trái luật.”


Ngày 25 tháng 4, 2012, trang mạng chinhphu.vn viết gần giống bản tin của báo điện tử Ðảng Bộ CSVN và nhà cầm quyền tỉnh Hưng Yên, loan báo “hoàn thành việc hỗ trợ thi công và cưỡng chế giải phóng mặt bằng Dự án Văn Giang.”


Vụ cưỡng chế buổi sáng ngày 24 tháng 4 tại xã Xuân Quan được một số trang báo điện tử phổ biến với nhiều hình ảnh và video clips gây xúc động dư luận trong và ngoài Việt Nam. Ðây là vụ cưỡng chế được đặc biệt chú ý kể từ vụ cưỡng chế khu đầm thủy sản của ông Ðoàn Văn Vươn ngày 5 tháng 1, 2012 tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.


Theo báo mạng chinhphu.vn dự án xây dựng đô thị Văn Giang đã được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “phê duyệt” từ nhiều năm trước.


“Ðể nhà đầu tư đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt, ngày 24 tháng 4, 2012, UBND huyện Văn Giang đã tiến hành hỗ trợ thi công và cưỡng chế giải phóng mặt bằng 72 ha đất nông nghiệp thuộc xã Xuân Quan để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Trong 72 ha đất giao đợt này có 66.2 ha các hộ dân đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ, tự nguyện bàn giao đất; còn lại 5.8 ha thuộc 166 hộ không nhận tiền đền bù, hỗ trợ phải tiến hành cưỡng chế.” Trang tin chinhphu.com viết.


Người dân các xã Phụng Công, Cửu Cao và Xuân Quan đã biểu tình chống cưỡng chế từ năm 2008 và cũng đã từng có xô xát. Nhưng người dân địa phương đã không thể làm gì hơn trước một lực lượng cưỡng chế quá đông đảo và được võ trang đủ mọi thứ phương tiện trấn áp. Họ cũng từng kéo nhau về Hà Nội khiếu kiện và biểu tình trên hè phố những tháng gần đây.


Dân ở đây phần nhiều không làm ruộng trồng lúa mà sống với nghề trồng hoa và cây cảnh. Họ rất giầu có, sung túc nay đẩy họ vào đường cùng khổ. Nhà của họ phần lớn là nhà lầu kiên cố và rất đẹp chứ không phải nhà tranh vách lá, vách gỗ tạm bợ như những vùng nông thôn nghèo nàn khác.


Nhà cầm quyền chỉ đền bù cho họ 36 triệu đồng một sào (1,000m2) hay chỉ có 36,000đồng/m2 trong khi công ty Việt Hưng (VIHAJICO thực hiện dự án Ecopark ở huyện Văn Giang) bán lại khi xây dựng với giá hơn 6 triệu đồng/m2.


Chinhphu.vn nói: “Một số đối tượng quá khích đã kích động khoảng hơn 100 người dân dựng 2 lều bạt gần khu vực giải phóng mặt bằng. Ngay từ sáng sớm ngày 24 tháng 4, có khoảng 300 người dân tập trung tại các điểm gần khu vực giải phóng mặt bằng. Từ 7 giờ sáng, các lực lượng hỗ trợ thi công đã dùng các phương tiện tuyên truyền, giải thích, vận động người dân ra khỏi khu vực hỗ trợ thi công và cưỡng chế. Ðến 8 giờ 30 phút cùng ngày, mặc dù đã được tuyên truyền thuyết phục nhưng vẫn còn khoảng 200 người dân đã chuẩn bị từ trước cuốc, xẻng, dao, liềm, gậy gộc, gạch đá, chai xăng cố tình chống lại lực lượng làm nhiệm vụ cưỡng chế.”


Bản tin này viết tiếp và tuyên truyền rằng, “Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của bí thư Tỉnh Ủy và chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh, các lực lượng thực hiện hỗ trợ thi công và cưỡng chế của huyện Văn Giang, sự hỗ trợ của Bộ Công An và Công An tỉnh, đã thực hiện tốt phương án đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản của nhân dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ thi công, cưỡng chế. Ðến 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4, số người nêu trên đã giải tán về nhà. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, Nhà đầu tư đã hoàn thành nhiệm vụ thi công và nhận bàn giao mặt bằng lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.”


Ðối chiếu với các nguồn tin khác, người ta thấy có những điều không được nhà cầm quyền trung ương Hà Nội nêu ra.


Chẳng hạn, công an đã bắt giam 20 người với cáo buộc “chống người thi hành công vụ.” Một số video clip công bố trên mạng chứng minh công an CSVN và đám “đầu gấu” đeo băng đỏ rượt đuổi và đánh đập dân chúng dã man. Công an bắn lựu đạn cay giải tán dân chúng cũng như bắn súng đe dọa.


Không nói gì đến sự chênh lệch quá lớn giữa giá đền bù và cái giá công ty xây dựng và đầu tư bất động sản Việt Hưng bán ra, là đầu mối của sự chống đối.


Lực lượng đưa tới cưỡng chế gồm công an thường phục, công an sắc phục, cảnh sát cơ động võ trang đầy đủ và những thành phần khác được ước tính khoảng 2,000 người trong khi báo nhà nói số người dân chống đối khoảng 300 người.


Ðoạn tin trên nói chính bí thư tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ huy cuộc cưỡng chế với sự hậu thuẫn của Bộ Công An và Công An tỉnh, cho thấy đây là một vụ cưỡng chế có sự chuẩn bị chặt chẽ từ trung ương xuống tới địa phương.


Báo Người Cao Tuổi, ngày 20 tháng 4, 2012 tức 4 ngày trước vụ cưỡng chế, đã có bài viết nói vụ cưỡng chế nếu xảy ra sẽ là vụ cưỡng chế trái luật. Lý do, nhà cầm quyền chỉ tham gia và trực tiếp cưỡng chế đất đai nếu đó là các dự án công ích hay liên quan đến quân sự quốc phòng.


Tuy nhiên, trong trường hợp dự án Ecopark, nhà cầm quyền tỉnh thực hiện cưỡng chế với sự hậu thuẫn của nhà cầm quyền trung ương cho một dự án xây dựng nhà cửa kiếm lời của một nhà đầu tư tư nhân.


Hiện nay, Internet đang phổ biến một tài liệu là “Nghị quyết” của một phiên họp của “Viet Capital” tức “Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt” mà bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị. Trong đó, điều 7.1 viết rằng, “Công ty CP Phát triển Bất động sản Việt Hưng” là “đối tác chiến lược” và có “quyền mua chọn cổ phiếu cho đợt phát hành 2010.”


Có bản tin loại này nói bà Nguyễn Thanh Phượng là chủ tịch của HÐQT công ty Việt Hưng, ngầm cho hiểu bà có liên quan đến dự án Ecopark.


Tuy nhiên, công ty này có địa chỉ thấy liệt kê trên danh sách công ty thương mại của “Yellow Pages Việt Nam” là “3b Tôn Ðức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1. Tp HCM.”


Trong khi đó, ở Hà Nội và Hưng Yên có “Công ty CP Ðầu tư và Phát triển Ðô thị Việt Hưng” có tên giao dịch tắt là VIHAJICO và có dự án xây dựng đô thị ở Văn Giang, Hưng Yên, lấy tên là “Ecopark.”


“Công ty CP Ðầu tư và Phát triển Ðô thị Việt Hưng” có địa chỉ Phòng 1305 Tầng 13 Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; và địa chỉ ở Hưng Yên là “Thị trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên.”


Khi báo Người Việt gọi điện thoại kiểm chứng vào 9 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 26 tháng 4, một viên chức không nêu tên, làm việc tại VIHAJICO ở Hưng Yên cho biết, “Công ty CP Ðầu tư và Phát triển Ðô thị Việt Hưng” tức VIHAJICO “không liên quan gì với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt” mà bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị. (T.N.)

Hà Nội: 80% người tiêu dùng mua phải thịt bẩn


HÀ NỘI (NV) –
Báo Thanh Niên trích dẫn phúc trình của phó giám đốc Sở Nông Nghiệp thành phố Hà Nội cho hay, “có tới 80% số người tiêu dùng được khảo sát cho biết sẵn sàng chấp nhận sử dụng sản phẩm chưa qua kiểm soát thú y, sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.”










Cảnh làm thịt gà ngay trên nền đất tại một cơ sở ở Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Image)


Người công bố con số này là ông Nguyễn Huy Ðăng, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp thành phố Hà Nội.


Theo lời ông Ðăng, “hiện Hà Nội có 444 điểm cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư ‘nhiều không’: không có các khu riêng biệt, không có khu xử lý thịt và phụ phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không có hệ thống xử lý chất thải rắn và lỏng gây mất vệ sinh môi trường, sử dụng nước giếng khoan không qua xử lý và trang bị dụng cụ thô sơ…”


Ông Ðăng cho biết thêm rằng, “3,700 hộ giết mổ gia súc, gia cầm khác cung cấp trên 47% lượng thịt trâu bò, 37% lượng thịt heo và 57% lượng thịt gia cầm cho toàn Hà Nội nhưng lực lượng thú y gần như không kiểm soát được. 13 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm bán thủ công cũng chưa đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, chưa thực hiện đúng quy trình giết mổ theo quy định: giết mổ trên sàn, không có móc treo, vận chuyển bằng xe máy, không bao gói…”


“Ðây là nguồn tiếp sức cho người sản xuất, kinh doanh không chấp hành quy định của pháp luật, luôn có ý thức chống đối, gây khó khăn cho công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm.” (KN)

25 năm ‘Project Ngọc’: Tranh đấu cho người tị nạn là vô giá



 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


IRVINE, California (NV) – Nhiều thành viên của nhóm Project Ngọc tụ họp về đại học UCI tối Thứ Ba để ôn lại một thời kỳ công tác dấn thân và đấu tranh cho người Việt tại các trại tị nạn Ðông Nam Á hồi thập niên 1980, kết hợp với một cuộc triển lãm hình ảnh hoạt động của nhóm tại thư viện Langson của trường đại học.










Tài liệu và hình ảnh về 25 hoạt động của Project Ngọc tại triển lãm “Hope of Freedom, Project Ngọc’s Decade of Dedication,” thư viện Langson, UCI. Triển lãm sẽ mở cửa đến Tháng Mười. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


“Chúng tôi bắt đầu dự án hồi đó bằng một niềm đam mê,” ông Thomas Wilson, sáng lập viên Project Ngọc, kể lại câu chuyện bắt đầu cách đây 25 năm, khi ông là sinh viên cao học ngành toán của UCI. “Lúc đó, tôi có nhiều bạn người Việt. Một người trong số này, tên Trinh Do, kể với tôi một câu chuyện thương tâm tại trại tị nạn ở Hồng Kông. Rồi anh hỏi tôi: ‘Sao anh không làm gì cả? Nhiều người đang bị giết, bị chết, trên đường vượt biển.’ Thế là chúng tôi lập ra Project Ngọc. Rồi tôi lên nói chuyện với khoa trưởng.”










Luật Sư Trần Thái Văn, một thành viên của Project Ngọc, xem hình ảnh hoạt động của ông khi còn là sinh viên đại học UCI. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Thế rồi, ông Wilson xin mở một lớp học vào mùa Xuân năm 1987, để sinh viên vừa học lấy tín chỉ vừa trở thành những nhà hoạt động chính trị đấu tranh cho người tị nạn Việt Nam.


“Mục đích của lớp học là tạo ra một sự ủng hộ cho những người tị nạn Việt Nam, lúc đó là nạn nhân của hải tặc Thái Lan, chiến tranh tại Cambodia, bị kẹt trong các trại tị nạn Ðông Nam Á trong nhiều năm,” ông Wilson cho biết.


Và Project Ngọc xuất phát từ lớp học này.










Hình sinh viên Việt Nam đại học UCI biểu tình chống chính quyền Anh đóng cửa trại tị nạn và cưỡng bức hồi hương người tị nạn tại Hồng Kông. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ông kể ra một số nhân sự cùng làm việc với ông trong Project Ngọc, bao gồm cựu Dân Biểu Trần Thái Văn, nhà báo Ðinh Quang Anh Thái, anh Anton Vũ, Bác Sĩ Mai Phương Nguyễn, Luật Sư Daniel Ðỗ Khánh và một số người khác.


Công tác đầu tiên của Project Ngọc là gây quỹ được $4,000 để gởi bốn thành viên sang Hồng Kông đấu tranh cho quyền lợi của người Việt tị nạn và phản đối chính quyền Anh dự định đóng cửa trại tị nạn.


Sau này, ông Wilson cũng sang hoạt động trong các trại tị nạn ở Thái Lan một thời gian.


 


Tận tụy


 


“Những sinh viên tham gia Project Ngọc là những người rất có lòng, làm việc tận tụy và đấu tranh rất mạnh mẽ và hiệu quả cho người Việt tị nạn,” nhà báo Ðinh Quang Anh Thái chia sẻ.


Theo lời ông kể, lúc đó, ông sở hữu một nhà in. Trong một lần được mời đến nói chuyện với sinh viên UCI nhân dịp 30 Tháng Tư, ông nghe nói đến Project Ngọc. Sau khi được giới thiệu với ông Thomas Wilson, ông Thái giúp một tay liền.










Bác Sĩ Mai Phương Nguyễn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong Project Ngọc. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


“Chính anh Thái là người in giúp chúng tôi nhiều tài liệu của Project Ngọc mà không lấy đồng nào,” ông Thomas Wilson cho biết.


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove và từng là chủ tịch tổ chức LAVAS, một tổ chức pháp lý trợ giúp người tị nạn, cho rằng những thành viên Project Ngọc là những người rất “phi thường.”


“Họ dám gởi người tới Hồng Kông dù không biết gì về Hồng Kông,” Luật Sư Lân nói. “Họ còn đưa người đến Quốc Hội Mỹ và lần đầu tiên vận động được một nghị quyết công nhận người tị nạn. Họ là một tổ chức sinh viên không chỉ thuần túy gây quỹ hoạt động, mà họ có những hoạt động rất phi thường vào thời điểm đó.”


Nhà văn Nhật Tiến, một người có nhiều hoạt động với sinh viên tại UCI trong thập niên 1980 cũng công nhận tinh thần của Project Ngọc đối với người tị nạn.


Ông kể: “Hồi đó, tôi có cộng tác với một nhóm sinh viên quan tâm đến nhiều vấn đề của người tị nạn Việt Nam. Rồi tôi biết đến Project Ngọc, cũng có làm chung với họ một số việc. Mỗi lần họp với họ, tôi thấy họ thảo luận rất sôi nổi. Họ rất nhiệt tình và hết lòng với vận mệnh nổi trôi của dân tộc. Họ có tấm lòng thiết tha với người tị nạn.”


 


Tự hào


 


“Tôi có thể nói rằng đó là một thời kỳ đáng nhớ trong cuộc đời,” Luật Sư Trần Thái Văn, cựu sinh viên UCI và là dân biểu gốc Việt đầu tiên tại California, nói trước cử tọa. “Hồi đó, chúng tôi muốn giới thiệu một cái gì đó cho những người không có tiếng nói. Project Ngọc cũng giống như các tổ chức sinh viên khác tại UCI. Chúng tôi cùng làm việc với nhau, chia sẻ ý kiến, để đạt mục đích chung.”


Ông kể, cách đây hai năm, trong lúc đi vận động tranh cử, một nữ luật sư gốc Việt nhận ra ông. Phụ nữ này từng ở trại tị nạn Hồng Kông lúc 5 tuổi và vẫn nhớ lúc ông Văn vào thăm trại, đưa cho cô một trái táo.


Ông chia sẻ thêm: “Ðó là lần đầu tiên trong đời cô được cho một trái táo. Sự kiện này nhắc nhở tôi thời kỳ của Project Ngọc. Trong thời gian làm việc với Project Ngọc, tôi học hỏi được rất nhiều điều quý giá.”


Anh Anton Vũ, một trong bốn người đầu tiên của Project Ngọc đến thăm trại tị nạn Hồng Kông, tự hào với kinh nghiệm có được khi làm việc với người tị nạn.










Hình người Việt Nam biểu tình trong trại tị nạn Hồng Kông, chống cưỡng bức hồi hương, do thành viên Project Ngọc chụp được. (Hình: Văn Khố Ðông Nam Á, UCI)


“Chúng tôi được nhiều người biết, nhưng mỗi người chúng tôi học được rất nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm tập thể, rất quý báu,” anh Anton nói.


Bác Sĩ Mai Phương Nguyễn, một thành viên khác của Project Ngọc, cho rằng những gì cô học trong khi làm việc với người tị nạn là không thể so sánh được.


“Thời gian làm việc trong Project Ngọc là vô giá. Tôi từng nói với bạn học của tôi, nếu không làm một điều gì đó giống như Project Ngọc trong lúc ở đại học thì có một điều gì đó không bình thường với cuộc đời sinh viên của quý vị,” nữ bác sĩ này nói.


Ðối với Luật Sư Daniel Ðỗ Khánh, ông cảm thấy “rất mạnh” khi hồi tưởng lại những gì Project Ngọc bắt đầu 25 năm trước.


Ông kể: “Trên đường lái xe đến đây, tôi hồi tưởng lúc đó mình chỉ là một sinh viên 19 tuổi, nhưng sao mình lại ‘mạnh thế.’ Lúc đó, dù chưa bao giờ đi khỏi Orange County, nhưng tại sao mình dám giúp người tị nạn, tại sao mình ‘mạnh quá.’ Việc mình làm tuy nhỏ, nhưng giúp thay đổi số phận một số người. Không ngờ những điều mình chỉ nghe trong lớp, chỉ đọc trên sách, mà làm được, mở mắt cho nhiều người trong cộng đồng.”


 


Triển lãm ‘Project Ngọc’


 


Ngay khi bước vào thư viện Langson của UCI, mọi người thấy ngay một khung kiếng lớn trên tường và hai tủ kiếng to hai bên, trưng bày nhiều hình ảnh, bài viết, tranh cổ động, liên quan đến người tị nạn Việt Nam và hoạt động của Project Ngọc.


Trên tường là những bức tranh do sinh viên UCI vẽ, nói về tình trạng bi đát của người Việt Nam trong các trại tị nạn. Một tủ kiếng khác là hình ảnh người tị nạn khi mới đến trại, hình ảnh thành viên Project Ngọc họp, tổ chức văn nghệ gây quỹ, xuống đường phản đối chính quyền các nước Châu Á đòi đóng cửa trại tị nạn, biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Vương Quốc Anh ở Los Angeles, biểu tình trong khuôn viên UCI để mọi người biết tình trạng của người tị nạn…


Nhiều người cảm động khi nhìn lại những hình ảnh này, nhất là nhân viên Văn Khố Ðông Nam Á của thư viện.


Cô Andra Yun, một chuyên viên lưu trữ của thư viện, chia sẻ: “Sắp xếp những hình ảnh của Project Ngọc là một việc không dễ và đầy cảm xúc. Khi nhìn những tấm hình, đọc những lá thư của sinh viên, mới cảm nhận được khó khăn của người tị nạn và những gì Project Ngọc đã làm.”


“Tôi nghĩ mọi người nên đến xem triển lãm này để trân trọng những gì họ trải qua và những gì sinh viên UCI làm qua Project Ngọc. Biết đâu, họ có thể tìm thấy mình, hoặc người thân của mình, qua những tấm hình này,” cô Andra nói thêm.


Bà Christina Woo, giám đốc Văn Khố Ðông Nam Á, nói: “Tôi từng gặp những sinh viên Việt Nam cho biết họ sinh ra trong trại tị nạn, hoặc gia đình họ từng sống trong trại tị nạn. Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người rồi sẽ qua đi, nhưng những hình ảnh về cuộc đời người tị nạn, cũng như công tác của Project Ngọc, sẽ còn mãi, từ thế hệ này qua thế hệ khác.”


“Nhiệm vụ của chúng tôi là lưu giữ những tài liệu quý giá này, những câu chuyện lịch sử người tị nạn đến Mỹ, họ đi học ra sao, kiếm việc làm như thế nào, bảo lãnh thân nhân mất bao lâu và nhiều chuyện khác nữa liên quan đến người tị nạn. Ðây là những tài liệu rất quý giá,” bà nói thêm.










Flyer triển lãm “Boat People, the Cry for Freedom” do Project Ngọc tổ chức tại thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, và đại học UCI năm 1991. (Hình: Văn Khố Ðông Nam Á, UCI)


Bà cho biết triển lãm “Hope of Freedom, Project Ngọc’s Decade of Dedication” tại thư viện Langson vẫn tiếp tục cho đến Tháng Mười và mời gọi mọi người đến xem.


Trong bài diễn văn đọc tại buổi họp mặt, Tiến Sĩ Manuel Gomez, cựu phó viện trưởng UCI, cho biết nếu không trải qua kinh nghiệm của người tị nạn, người ta không thể hiểu giá trị của tự do.


“Không ai tin vào lý tưởng mạnh hơn và thuần túy hơn so với người tị nạn sống tại Hoa Kỳ,” ông tuyên bố. “Khi đọc câu chuyện về người tị nạn, do Project Ngọc cung cấp, quý vị phải choáng váng khi biết mình có đặc ân là công dân được sinh ra tại Hoa Kỳ. Mặc dù quyền lợi công dân không được phân bổ đồng đều, sinh ra tại Mỹ có một quyền lợi rất lớn không thể chối cãi. Ðó là chúng ta không phải trốn khỏi quê hương với hy vọng tìm quy chế tị nạn, hoặc không phải bỏ trốn để đi tìm cái không có tại quê hương mình.”


“Những gì người tị nạn trải qua để đến Hoa Kỳ thường rất kinh khủng và nguy hiểm. Chính những điều này là một đóng góp đầy hứa hẹn cho đất nước này,” Tiến Sĩ Manuel Gomez nói thêm.


 


‘Project Ngọc’


 


Dự án được đặt tên Project Ngọc, theo ông Wilson giải thích, xuất phát từ truyện “Thuy and Ngoc Lan,” do ông viết, kể về trường hợp hai cô gái Việt Nam vượt biên, nhưng chỉ có Thuy đến được bến bờ tự do.


Ngoài việc gây quỹ hoạt động, thành viên nhóm còn tổ chức nhiều cuộc xuống đường, tổ chức văn nghệ, biểu tình, triển lãm, để tạo cho công chúng Hoa Kỳ biết tình trạng người tị nạn trong các trại ở Ðông Nam Á.


Thành viên Project Ngọc đến các trại tị nạn, chụp hình, phỏng vấn, viết báo cáo, rồi vận động chính quyền các cấp ở Mỹ và các chính phủ khác để can thiệp giúp đỡ người Việt tị nạn để không bị cưỡng bách hồi hương. Các bản báo cáo về người tị nạn Việt Nam cũng gây chú ý cho Cao Ủy Tị Nạn của Liên Hiệp Quốc.


Năm 1997, Project Ngọc chấm dứt hoạt động sau khi các trại tị nạn Ðông Nam Á hoàn toàn đóng cửa.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Báo Việt Nam cảnh báo ‘thuốc bắc Trung Quốc dởm gây ung thư’


VIỆT NAM (NV) –
Phúc trình từ kết quả của hai công trình nghiên cứu được công bố trên tờ Proceedings of the National Academy of Sciences hôm 19 tháng 4 cho thấy, các loại “dược phẩm truyền thống” từ Trung Quốc tràn lan khắp thế giới hiện nay là “đồ dởm.”



Ấm dùng để sắc thuốc bắc, “uống cho dễ.” (Hình: Internet)


Không chỉ vậy, các loại “dược phẩm truyền thống” này có thể gây bệnh ung thư cho người sử dụng ở khắp toàn cầu.


Báo Sài Gòn Tiếp Thị trích dẫn các bản tin của đài Tiếng Nói Nga phát từ ngày 23 tháng 4 nói rằng sự kiện này gây chấn động không kém sản phẩm nâng ngực kém phẩm chất của một công ty Pháp đang làm rúng động khoảng 300,000 phụ nữ khắp hành tinh.


Phúc trình này được báo Sài Gòn Tiếp Thị trích dẫn nói rằng “thành phần thực tế” của các sản phẩm “y học truyền thống Trung Hoa” không đúng với những dòng liệt kê trên bao bì. Vì vậy, chúng thực chất là hàng “dởm,” có thể gây ung thư cho người. Tài liệu trên còn nói rằng, người ta đã khám phá ra rằng thủ phạm gây bệnh ung thư thận ở nhiều người tại Ðài Loan hiện nay là các loại thuốc “y học cổ truyền” của Trung Quốc xuất cảng đã được họ sử dụng một cách “tận tụy” và lâu dài.


Phúc trình này cũng nói rằng tác động nguy hiểm của loại thuốc “y học cổ truyền” này nay đã lan đến Châu Âu.


Phúc trình còn nói rằng thành phần thật sự của cái gọi là “công nghiệp dược truyền thống” này không đúng với những con số và tên gọi ghi trên bao gì, đặc biệt là các loại thuốc có liên quan đến nguồn gốc động vật. Tài liệu nói thuốc được chiết xuất từ các cơ phận của linh dương Saiga hoặc gấu tuyết Himalaya trong khi thực tế cho thấy số loài thú này đang bị tuyệt chủng. Kể cả sừng tê giác, mật gấu… chứa trong “dược phẩm truyền thống” đều là lời quảng bá hão huyền ghi ở bao bì mà không ai biết đó là “dởm” vì không có cách nào để chứng minh là thật hay giả.


Về phía chính quyền Trung Quốc thời gian qua hứa hẹn sẽ cố gắng kiểm soát “đường đi nước bước” của các loại “dược phẩm truyền thống” đang tràn lan khắp thị trường Châu Âu, Châu Mỹ. Tuy nhiên, dư luận cho rằng chính quyền nước này nói là một việc. Trong thực tế hiện nay, các thầy lang và kể cả một số dược sĩ Tây y vẫn đang tiếp tục mời chào, quảng bá các sản phẩm “kỳ bí” được gọi là dùng để “chữa nhiều loại bệnh nan y.” Hoạt động này hầu như vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền Trung Quốc khiến họ “bó tay” hoàn toàn.


Các nhà nghiên cứu còn dẫn thí dụ cho thấy một số “dược phẩm truyền thống” như trà giảm béo thịnh hành ở Châu Âu và Châu Mỹ từ đầu thập niên 1990 cuối cùng lại là sản phẩm độc hại làm chết người. (PL)

Lãnh 5 năm tù vì bắt vợ trần truồng bò trên đất để quay phim


VĨNH PHÚC (NV) –
Một ông chồng ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vừa bị tuyên án 5 năm tù vì tội “Cố ý gây thương tích” và “Ðe dọa giết người” vào hôm 23 tháng 4, 2012.



Nguyễn Tiến Thịnh tại tòa. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong tường thuật từ phiên tòa sơ thẩm của tòa án tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, bị cáo “Nguyễn Tiến Thịnh đã đánh vợ dã man, bắt vợ trần truồng, bò lê trên đất rồi dùng điện thoại di động quay camera.”


Cáo trạng của phiên tòa được báo Tiền Phong trích thuật cho biết, Nguyễn Tiến Thịnh và vợ là Lê Thị Lý kết hôn vào năm 2006 và có một con gái.


“Tháng 7 năm 2008, chị Lý đi lao động tại Angola, Ngày 12 tháng 1, 2011, chị về Việt Nam. Nghi ngờ vợ ngoại tình khi ở Angola, nên Thịnh nhiều lần chửi bới, lăng mạ, đánh vợ.”


“Tối 20, rạng sáng 21 tháng 11, 2011, Nguyễn Tiến Thịnh cầm đoạn ống nhựa cứng, rỗng ruột (dài 90, đường kính 2cm, thường ngày để mắc màn) vụt liên tiếp vào vai, mạng sườn trái vợ. Sau đó, Thịnh bắt chị Lý nằm sấp trên giường, tiếp tục vụt liên tiếp vào vai, mông, chân vợ. Chưa dừng lại ở đó, theo tố cáo của nạn nhân, người chồng vũ phu còn bắt vợ cởi hết quần áo, bò quanh nhà. Hắn dùng điện thoại di động quay lại cảnh này.”


Sau trận đòn nhừ tử, chị Lý phải điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11, 2011). Kết quả giám định, chị Lý bị tổn hại sức khỏe 17%. Sau đó, chị Lý viết đơn tố cáo hành vi của kẻ vũ phu.


Vẫn theo báo Tiền Phong, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Tiến Thịnh nhiều lần xin vợ không tố cáo hành vi đánh người nhưng không được chấp thuận. (KN)

Chặn xe giữa đường, cướp 40 cây vàng giữa ban ngày


HUẾ (NV) –
Nữ chủ nhân của một tiệm vàng đi xe gắn máy trên quốc lộ 1A khi đến xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, thành phố Huế đã bị bọn cướp chặn xe và lấy đi 40 cây vàng vào buổi trưa 24 tháng 4.











Bà Duyên kể lại sự việc bên cạnh chiếc xe bị bọn cướp chặn và lấy vàng. (Hình: Báo Công An Ðà Nẵng)



Theo báo Công An Ðà Nẵng, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Duyên, 40 tuổi, chủ tiệm vàng Mỹ Duyên ở chợ Thừa Lưu, huyện Phú Lộc.


Nạn nhân trình báo với cơ quan công an cho biết, “sau khi bán hàng tại chợ Thừa Lưu, bà gom hết số hàng, hơn 40 cây vàng và 31 triệu đồng cho vào túi xách để vào cốp xe máy rồi chạy đến trường tiểu học Lộc Tiến đón con về.”


“Khi chạy xe về nhà, bà bị hai nghi can chạy xe máy chặn xe lại. Một nghi can nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt nạn nhân. Nghi can còn lại dùng dao nhọn dí vào cổ nạn nhân, đồng thời thọc tay vào cốp xe lôi túi xách đựng vàng.”


Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Hữu Thu Ðang sửa xe cạnh đó,chạy ra khống chế thì bị bọn chúng xịt hơi cay mù mắt. Một đại úy công an nhà ở gần đó nghe tiếng kêu cướp chạy ra cũng bị bọn chúng xịt hơi cay vào mắt.


Sau khi giằng co với nạn nhân trong khoảng 15 phút, hai tên cướp xô ngã nạn nhân rồi chạy trốn về hướng thành phố Huế.


Tin cho hay, công an đang truy nã và chốt chặn tất cả các ngả đường để truy bắt hai nghi can này. (KN)

Việt Nam phản đối Trung Quốc cắm bia bảo vệ hải đảo


Liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa


 


HÀ NỘI (NV) – Việt Nam vừa lên tiếng phản đối kế hoạch “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc” của Trung Quốc vì nó “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.”










Một khu vực của đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng đảo) trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hiện do Trung Quốc chiếm đóng. (Hình: China Pictorial)


Báo chí Trung Quốc trong đó có tờ Tân Kinh Báo (Xin Jing Bao) ngày 20 tháng 4, 2012 loan tin, với sự chấp thuận của Quốc Vụ Viện (chính phủ), Tổng Cục Hải Dương của Trung Quốc sẽ hoàn thành cắm mốc (hay có thể là bia chủ quyền) cùng với việc cắm cờ xác định chủ quyền và đặt các hệ thống máy móc điện tử để kiểm soát trên 6,000 hải đảo mà họ nói thuộc chủ quyền Trung Quốc.


Hành động này được hiểu ngầm bao trùm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam với các bằng chứng lịch sử “không thể tranh cãi.”


Hôm Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012, Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố với báo chí rằng: “Việc Cục Hải Dương Quốc Gia Trung Quốc công bố thực thi bản ‘Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc’ là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, trái với tinh thần Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC). Trung Quốc phải hủy bỏ ngay bản quy hoạch nêu trên, nghiêm túc tuân thủ DOC, không có thêm hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Ðông.”


Bên cạnh việc cắm mốc, cắm cờ và đặt máy móc điện tử kiểm soát các đảo, Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh loan tin ngày Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012 rằng Trung Quốc đang tiến hành kế hoạch tổ chức du lịch đến quần đảo Hoàng Sa mà họ đã chiếm đoạt của Việt Nam từ năm 1974 đến nay. Nhiều viên chức cao cấp trong đảng và chính quyền Trung Quốc đã nói tới kế hoạch này trong mấy tháng qua và đã bị Việt Nam lên tiếng phản đối.


Từ trước tới nay, Hà Nội đã phản đối Bắc Kinh rất nhiều lần liên quan đến chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông, kể cả việc bắt giữ ngư dân Việt Nam, nhưng đều không có tác dụng. Tương quan quân sự giữa hai nước một trời một vực nên Bắc Kinh vẫn tiến hành các chương trình, kế hoạch của mình, bất chấp các lời phản đối suông của Việt Nam.


Việt Nam và Trung Quốc đã qua nhiều vòng đàm phán để thi hành Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Việt và Hoạt động Nghề cá, chủ quyền biển đảo Biển Ðông nhưng tới nay, mọi chuyện vẫn bế tắc. Bắc Kinh đã cướp được quần đảo Hoàng Sa (mà họ gọi là Tây Sa quần đảo) từ năm 1974 nay luôn luôn bác bỏ đòi hỏi thảo luận về quần đảo này đối với Việt Nam.


Ðối với quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh ở trong thế yếu khi trong thực tế chỉ chiếm giữ 7 đảo rất nhỏ và bãi đá ngầm chiếm lại của Việt Nam và Philippines trong khoảng thời gian từ 1988 đến 1995. Nay với khả năng quân sự và tiến bộ khoa học, kỹ nghệ, hùng mạnh trong khu vực, Trung Quốc đưa ra các biện pháp thực thi tuyên bố chủ quyền lãnh thổ hình “Lưỡi Bò” trên Biển Ðông.


Hành động cắm cờ, dựng bia chủ quyền, máy móc điện tử kiểm soát trên những bãi đá ngầm, bãi san hô, bãi bồi nhỏ bé rải rác rất nhiều nơi trên biển Ðông, cho hiểu Bắc Kinh có một kế hoạch xác lập chủ quyền phần lớn Biển Ðông một cách cụ thể mà không có nước nào khác trong khu vực tiến hành.


Việt Nam đã lập một số “Nhà Dàn DK1” trên Biển Ðông nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không quy mô như kế hoạch của Bắc Kinh.


Trung Quốc tự đặt ra vạch “Lưỡi Bò” liếm sâu vào nhiều khu vực đặc quyền kinh tế thềm lục địa của một số nước từ Việt Nam, Philippines xuống tận Indonesia. Khi bị chống đối thì Bắc Kinh kêu gọi thảo luận theo kiểu lấy của người làm của mình rồi bàn chuyện chia chác trong cái thế của cường quốc quân sự.


Hiện Bắc Kinh và Manila đang tranh chấp quyết liệt đối với bãi đá Scarborough (mà Bắc Kinh gọi là “Hoàng Nham đảo”), cách đảo Luzon của Philippines chưa tới 124 hải lý trong khi cách đảo Hải Nam của Trung Quốc tới 472 hải lý. Dư luận quốc tế đang theo dõi chăm chú vụ việc này. (TN)

Newt Gingrich, giấc mộng không thành


MOORESBORO, NC –
Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa, cựu chủ tịch Hạ Viện Liên Bang, Newt Gingrich, nói chuyện với sinh viên học viện Thomas Jefferson Classical Academy ngày 25 Tháng Tư, 2012, Mooresboro, North Carolina.



Ông Gingrich tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử cho đến khi đối thủ Mitt Romney đạt 1,144 phiếu cần thiết để được đề cử đại diện Ðảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống với ông Barack Obama. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của ứng cử viên này nói rằng ông đã nói chuyện với Mitt Romney, và chuẩn bị một buổi lễ rút lui chính thức. (Hình: John W. Adkisson/Getty Images)

Nấu nồi lẩu lớn nhất Việt Nam cho 1,000 người ăn


SÀI GÒN (NV) –
Công ty cổ phần Sài Gòn Food vừa cho nấu một “Nồi lẩu hải sản chua cay lớn nhất Việt Nam” tại “Hội Chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” vào tối 25 tháng 4 ở Sài Gòn.










Nồi lẩu hải sản chua cay lớn nhất Việt Nam được nấu trước công chúng. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho hay, gần 100 người tham gia nấu nồi lẩu này dưới sự điều khiển của bếp trưởng và hai bếp phó.


Báo này mô tả, “Nồi lẩu có đường kính 1.3m, cao 0.99m, sâu 0.41m chứa 155 lít nước dùng chế biến pha trộn từ 19 loại gia vị khác nhau. 100 kg nguyên liệu hải sản gồm: tôm, mực, cá fillet, cá viên có nhân, 40 kg bún và các loại rau ăn kèm đã được sử dụng để phục vụ cho khoảng 1,000 người ăn.”



Nồi lẩu sẽ đủ cho 1,000 người ăn. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Tin cho hay, số tiền thu được sau khi bán các phần ăn của nồi lẩu này sẽ được dành trao tặng cho chương trình “Ước mơ của Thúy” của báo Tuổi Trẻ để giúp đỡ bệnh nhi ung thư. (KN)

Giáo Sư Hồ Đình Biên

Bà Huỳnh Thi Ba

Bà Huỳnh Thi Ba

Bà Celine Mai Loan

Bà Celine Mai Loan

Bà Huỳnh Thi Ba

Tin mới cập nhật