Quốc Hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo



 


HÀ NỘI (NV) – Quốc Hội CSVN sẽ bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với những người đứng đầu các cơ quan cao nhất của nhà nước và có thể dẫn đến miễn nhiệm.










Một phụ nữ đi ngang qua cái quảng cáo tuyên truyền bầu cử Quốc Hội dựng ở trung tâm thủ đô Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


TTXVN và những tờ báo chính ở Việt Nam loan báo phiên họp chiều ngày 23 tháng 3, 2012 của Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN đã “nhất trí” quyết định như vậy nhằm “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc Hội.”


Các nguồn tin dẫn lời Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội cho biết cái “cơ quan quyền lực cao nhất nước” sẽ “hằng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.”


Ðây là những chức vụ, trên hình thức, là được Quốc Hội của chế độ bỏ phiếu biểu quyết theo kiểu đề cử dây chuyền. Trong thực tế, nó là sự mặc cả hay chia chác theo phe cánh trong nội bộ Ðảng CSVN ở các kỳ đại hội đảng và từ nhóm chóp bu quyền lực trong đảng.


Bỏ phiếu tín nhiệm không phải là điều mà cái “cơ quan quyền lực cao nhất nước” nghĩ ra để gia tăng phẩm chất và hiệu năng của Quốc Hội. Thật ra, nó chỉ là thi hành “theo tinh thần Nghị Quyết Trung Ương 4” của Ðảng CSVN đã đề ra từ giữa tháng 1, 2012.


Nghị quyết này được ban hành để đối phó với “một số vấn đề cấp bách” mà Ðảng CSVN đang đối diện được đề cập từ tham nhũng, dân chúng oán ghét, nền kinh tế tuột dốc, cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức, vô cảm. Nằm trong đó, có cả những âu lo về các đảng viên “tự chuyển hóa, tự diễn biến” khi thấy cái đảng này chẳng phục vụ gì cho quyền lợi quốc gia dân tộc.


Bản nghị quyết số 4 ngày 16 tháng 1, 2012 của Ðảng CSVN liệt kê ra những cái tồi tệ của đảng viên đảng CSVN diễn ra khắp nơi làm cho dân chúng oán ghét: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”


Không thấy nói việc bỏ phiếu tính nhiệm những người nắm giữ các chức vụ nói trên có bắt đầu từ các khóa họp khoáng đại Quốc Hội năm nay hay đến bao giờ mới áp dụng.


Chỉ thấy bản tin của VNExpress nói Quốc Hội của chế độ khi bỏ phiếu tín nhiệm thì “kết quả bỏ phiếu được công bố công khai. Người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu Quốc Hội 2 lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình Quốc Hội miễn nhiệm hoặc từ chức.”


Các nguồn tin trên nói Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội “sẽ xây dựng quy chế quy định cụ thể quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm trình Quốc Hội xem xét, quyết định.”


Trái với các nước dân chủ thật sự, tổ chức công quyền chia ra ba ngành khác nhau, biệt lập với nhau và kiểm soát lẫn nhau hầu có thể phục vụ tối đa quyền lợi của người dân và lợi ích của đất nước. Ðảng CSVN tuy chỉ là một đảng phái chính trị nhưng bao trùm cả 3 cơ quan Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp. Những người nắm giữ từ trên xuống dưới đều là đảng viên và chịu sự chỉ huy chặt chẽ của hệ thống đảng, hoàn toàn không độc lập để kiểm soát lẫn nhau.


Nó được coi là một chế độ vừa đá bóng vừa thổi còi. Báo chí ngoại quốc gọi Quốc Hội CSVN là con dấu cao su (rubber stamp) hiểu như một dụng cụ được Ðảng CSVN sử dụng cho ra vẻ dân chủ, không phải là cơ quan “quyền lực cao nhất nước.”


Các thành viên trong guồng máy nhà nứơc từ chủ tịch nước, thủ tướng trở xuống tới các chủ tịch UBND tỉnh, thành, giám đốc các hãng quốc doanh, đều là thành viên trong Bộ Chính Trị hoặc thấp hơn, trong Trung Ương Ðảng, lại cũng là các “đại biểu nhân dân” qua các cuộc bầu cử độc diễn. Liệu các kỳ “bỏ phiếu tín nhiệm” có thể diễn ra mà “hạ cấp” lại dám bỏ phiếu chống “thượng cấp”? Chỉ có thể xảy ra những chuyện bỏ phiếu “bất tín nhiệm” nếu có sự đảo chính trong nội bộ cung đình.


Các kỳ họp Quốc Hội CSVN đều có những kết quả gần như “nhất trí” trong các lần biểu quyết và tất cả những phản biện hay chống đối một dự án, chương trình nào đó vô cùng hiếm xảy ra.


Ngày 1 tháng 11, 2010, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết và một số đại biểu nữa đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là người chịu trách nhiệm cao nhất về sự sụp đổ của tập đoàn đóng tàu Vinashin. Nhưng đề nghị của ông Thuyết bị gạt đi, nay ông và vài người đã bị loại ra ngoài Quốc Hội. (TN)

Không khí Hà Nội ‘bẩn hạng nhất Á Châu’


HÀ NỘI (NV) –
Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất khu vực Châu Á, hàm lượng bụi cao gấp nhiều lần mức cho phép.

 

Hình ảnh Hà Nội chìm trong khói bụi. (Hình: VNE)

Báo VNExpress trích lời ông Jacques Moussafir, chuyên gia của công ty ARIA Technologies nước Pháp, cảnh báo rằng, “Tại các đô thị lớn ở Việt Nam, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới hoạt động của người dân mọi lúc, mọi nơi, nhất là thủ đô Hà Nội. Ðây là một trong những thành phố ô nhiễm nhất Châu Á, và thành phố ô nhiễm nhất khu vực Ðông Nam Á.”

Theo VNExpress , “ARIA Technologies là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm tính toán, mô phỏng ô nhiễm môi trường không khí và hỗ trợ dự báo khí tượng.”

Ông Jacques Moussafir cho biết, ở Hà Nội “nguồn gây ra ô nhiễm chính là giao thông, thể hiện ở hàm lượng bụi PM10 cao gấp 4 lần mức khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới”.

Số liệu thống kê của công ty trên cho thấy, mỗi năm Hà Nội có tốc độ tăng bình quân các phương tiện giao thông từ 12%-15%, các phương tiện này góp phần lớn vào lượng phát thải độc hại như SO2, NOx.

“Mức độ ô nhiễm của Hà Nội tương đương thành phố Dehil và Karachi, hai trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới”, ông Moussafir cho biết trong hội thảo về môi trường đô thị diễn ra hôm 22 Tháng Ba.

VNExpress trích dẫn số liệu của Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường, Tổng Cục Môi Trường Việt Nam, cho hay, “Tại nhiều nút giao thông như Kim Liên-Giải Phóng, Phùng Hưng-Hà Ðông, những khu vực đông dân cư, nồng độ bụi thường cao hơn mức cho phép, có lúc lên gấp 7 lần. Các khí ô nhiễm khác như C0, S02 dưới tiêu chuẩn, nhưng đang có xu hướng tăng.”

Ông Nguyễn Văn Thùy, quyền giám đốc Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường nhận định, “Nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông chiếm tới 70% tỷ lệ nguồn gây ô nhiễm ở Hà Nội. Các nguồn gây ô nhiễm khác là hoạt động từ làng nghề tái chế, khu vực xây dựng”.

“Nếu không có biện pháp giảm thiểu, nồng độ bụi ở Hà Nội sẽ tăng lên tới 200 mg/m3, gấp 10 lần mức khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới”, ông Jacques Moussafir lưu ý.

Xe buýt xả khói trên đường phố Hà Nội. (Hình: VNE)

Ðể cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội, các chuyên gia đề nghị, cần giảm phương tiện giao thông cá nhân, tăng tỷ lệ người tham gia phương tiện công cộng.

“Nếu chất lượng không khí ở Hà Nội và các thành phố lớn ở Việt Nam tiếp tục đi xuống, các trường hợp nhiễm bệnh sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020”, ông Mousafir cảnh báo.

Vẫn theo VNExpress, “Mới đây, kết quả công bố tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới Davos cho thấy, Việt Nam nằm trong 10 quốc gia có môi trường không khí tệ nhất thế giới, đứng thứ 123 trong tổng số 132 nước.” (K.N.)

‘Đảo chánh’ giữa Bắc Kinh, và những tin động trời khác

 


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


 


Như hầu hết những xã hội khép kín, việc chính quyền Trung Quốc bưng bít tin tức về hoạt động nội bộ nhóm cầm đầu đảng Cộng Sản trở thành mồi ngon cho các loại tin đồn.










Chu Vĩnh Khang trong buổi lễ khai mạc cuộc họp Quốc Hội Trung Quốc hôm 5 tháng 3 ở Bắc Kinh. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Những lời đồn đãi về một cuộc đảo chánh cung đình chiếm ngự mạng Internet trong nước, và khi bị an ninh mạng xóa thì lại rộ lên ở các trang hải ngoại.


Như một trò chơi rượt bắt, lời đồn đảo chánh rộ lên rồi bị xóa. Bị xóa xong, những tin đồn lại rộ lên lại, rồi lại bị xóa tiếp. Trang mạng Weibo, một trang microblog lớn tương tự như một thứ Twitter của Trung Quốc, dồn dập lên xuống chuyện đảo chánh, có rồi xóa, có rồi xóa.


Tuy có nhiều chi tiết khác nhau, đại khái ý chính của những tin đồn này là: Trong chóp bu đảng có phe Thượng Hải và phe Ôn Gia Bảo, hai phe đấu đá nhau về người kế vị Hồ Cẩm Ðào. Bí thư Bạc Hi Lai (Bo Xilai) thành phố Trùng Khánh nằm trong phe Thượng Hải đối nghịch với Tập Cận Bình (Xi Jinping), người được xem là đã thắng trận đấu truyền ngôi.


Việc cách chức Bạc Hi Lai được đồn là một nước đi của phe Ôn đá phe Thượng Hải. Phe Thượng Hải bèn đấu lại, và chuyện đá lại, là nội dung chính của vụ “đảo chánh” đang được đồn đãi. Hiện nay phe nào đang thắng thì có tin nói thế này có tin nói thế khác.


 


Ðại gia cũng quan tâm


 


Những loại tin đồn này không phải chỉ là mối quan tâm của những người rảnh rỗi. Trong xã hội Trung Quốc, chuyện làm ăn nhiều khi gắn liền với cái “gốc bự dù to,” và sự long dù trốc gốc ở trong nội bộ chóp bu Bộ Chính Trị, gắn liền với nồi cơm của nhiều tỷ phú.


Vì vậy, nhiều doanh gia cũng thấp thỏm xem chuyện gì đang xảy ra. Một trong những đại gia này là Pan Shiyi, một nhà đầu tư địa ốc nổi tiếng của Trung Quốc, với 9.2 triệu người đọc trên Weibo. Sau khi chứng kiến mạng Weibo xóa bài và kiểm duyệt tin, Pan Shiyi viết vào tối 19 tháng 3:


“Weibo tối nay rất lạ, có nhiều chữ bị cấm. Tôi thấy có những bài bị xóa nhiều lần trên Weibo, làm tôi rùng mình? Hay có khi là ma quỷ? Thôi tắt máy đi ngủ đi.”


Chỉ trong một ngày, bài microblog bóng gió này được chuyền đi hoặc trả lời gần 3000 lần. Cũng có thể vì nó mập mờ, an ninh mạng không xóa bài này của Pan Shiyi.


 


Phe phái


 


Shiyi phải viết mập mờ bóng gió, là vì những điều nói đang nghĩ, nằm trong phần hậu trường sâu thẳm nhất của chính trị Trung Quốc. Hai vai chính trong bi hài kịch này là hai vị chúa tể trong ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng Sản.


Với đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, là cơ quan cao nhất của đảng này. Ðảng Cộng sản Trung Quốc thì khác. Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc có 25 ủy viên, và chưa phải cơ quan cao nhất.


Bên trong Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc có một bộ phận 9 người gọi là Ban Thường vụ Bộ Chính trị, và bộ 9 này mới là cơ quan quyền lực cao nhất trong đảng. Chín người này mới là người quyết định mọi chuyện cho quốc gia 1.3 tỷ người, và đó là nơi người ta đang đồn vụ đấu đá và đảo chánh xảy ra.


Bạc Hi Lai là một ủy viên Bộ Chính trị, nhưng không nằm trong Ban Thường vụ. Ðàn anh của họ Bạc trong Bộ Chính trị được cho là Zhou Yongkang (Chu Vĩnh Khang), bộ trưởng Bộ Công an. Họ Chu đã sẽ phải hưu trí sau nhiệm kỳ này, và họ Bạc từng được xem là sẽ lên thế.


Họ Chu, đứng hạng 9 trong số 9 nhân vật Ban Thường vụ, được xem là thuộc phe Thượng Hải. Phe này gồm những người hoặc xuất thân từ Thượng Hải hoặc từng nắm chức vụ lãnh đạo thành phố kinh tế phát triển hàng đầu Trung Quốc này.


Phe Thượng Hải có tới 4 ghế trong Ban Thường vụ hiện nay, kể cả 3 ghế trong top 5: ghế số 2, 4, 5. Ghế số 1 là của Tổng bí thư Hồ Cẩm Ðào và số 3 là của Thủ tướng Ôn Gia Bảo.


Nhóm Thượng Hải được cho là không ủng hộ cho Tập Cận Bình lên kế vị, nhưng họ Ôn và họ Hồ tích cực vận động cho ông này. Các tin đồn đảo chánh quay quanh mâu thuẫn giữa Ôn và Chu.


 


Tin rằng Ôn đánh Bạc


 


Ngày 14 tháng 3, một ngày trước khi họ Bạc bị cách chức, Thủ tướng Ôn Gia Bảo lên tiếng báo động về sự trở lại của cách mạng văn hóa.


“Cải cách đang đến giai đoạn cấp thiết,” họ Ôn nói. “Nếu không cải cách chính trị thành công, Trung Quốc không thể thực hiện thành công cải cách kinh tế, những thành tựu chúng ta đạt được có thể mất đi và nếu những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội không được giải quyết cơ bản, thì những thảm kịch lịch sử như ‘cách mạng văn hóa’ có thể lặp lại.”


Trước đó, ngay lúc phái đoàn Trùng Khánh tới Bắc Kinh, họ được/bị bí thư Ban Kiểm tra Kỷ luật chào bằng một lời báo động giấu bên trong một câu nói về thời tiết:


“Khí hậu Trùng Khánh rất khác Bắc Kinh… Lúc này đang là thời điểm giao mùa. Tôi hy vọng mọi người chú ý giữ ấm, chống cảm lạnh, lưu ý giữ sức khỏe.”


Ban Kiểm tra Kỷ luật cũng là cơ quan của đảng đứng đầu cuộc điều tra viên công an Wang Lijun (Vương Lập Quân), cựu giám đốc công an Trùng Khánh bị tố âm mưu tỵ nạn chính trị.


Hầu hết các nguồn tin đều đồng ý với nhau là họ Bạc mất chức là do họ Ôn. Cùng lúc đó, tin đồn cho rằng họ Chu tranh đấu cho tới phút chót để cứu nhân vật này.


 


Tin rằng Bạc kiếm lính


 


Mọi nguồn tin đều cho rằng lý do họ Bạc bị thất sủng là vì vụ họ Vương đi tỵ nạn. Tuy nhiên, trên Internet còn loan nhiều tin nặng nề hơn.


Ðài truyền hình NTDTV, do một nhóm tín đồ Pháp Luân Công lập ra, loan tin rằng sau khi họ Vương bị bắt, Bạc Hi Lai cùng một phái đoàn Trùng Khánh đi thăm một quân đoàn ở Vân Nam. NTDTV dựa trên tin tức của báo chí địa phương Trùng Khánh, và cho biết đạo quân này do chính cha Hi Lai, Bạc Nhất Ba, lập ra.










Hồ Cẩm Ðào (trái) với Chu Vĩnh Khang (Zhou Yingkang) tại một buổi họp Quốc Hội năm 2010. Tin đồn đảo chánh Bắc Kinh cho rằng hai người này chống nhau, thậm chí mang quân tới bắn nhau giữa Trung Nam Hải, Bắc Kinh. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Trang mạng Mingjing News, trụ sở ở Mỹ, loan tin họ Bạc qua trung gian họ Vương và sở công an thành phố Trùng Khánh, đặt mua 5,000 súng trường và 50,000 viên đạn.


Ðiều này được cho là lý do tại sao Bạc Hi Lai bị cách chức ở Bắc Kinh. Báo L.A. Times trích lời Zhang Ming, một giáo sư ngành chính trị tại Ðại học Nhân dân: “Họ muốn bắt ông lúc ở Bắc Kinh để không bị rắc rối. Trong lịch sử đó là cách họ bắt các sứ quân khi có quân đội riêng.”


Nhưng không phải vậy là xong. Báo Times of India tường trình từ Bắc Kinh cho biết ở đó có những tin đồn rộ lên là nếu họ Bạc bị truy tố thì sẽ có nhiều một bộ phận quân đội sẵn sàng đứng lên bảo vệ ông.


Tin này lại càng được nhiều người tin tưởng hơn, sau khi báo đảng đăng một loạt bài kêu gọi quân đội trung thành với sự lãnh đạo trực tiếp của đảng.


 


Xe tăng tiến vào Bắc Kinh, và v.v.


 


Trong khi đó, hình ảnh và tin đảo chánh quân sự bị trộn lẫn với tin tức thật, khiến mạng Internet cháy với tin đồn.


Một biên tập viên tạp chí chuyên đề về thị trường chứng khoán chuyển lên Weibo một tấm hình xe tăng đứng chắn ngang đường Trường An, là con đại lộ lớn đi băng qua khu vực Trung Nam Hải – trụ sở trung ương đảng ở Bắc Kinh.


Phải tới hôm sau, người ta mới tìm thấy bản gốc bức hình là cuộc diễn tập cho tuần hành Quốc khánh 2010.


Trong ngày 20 tháng 3, đường Tràng An bị cấm, khiến người ta lại càng nghi có biến động. Báo chí phải nói cho rõ là hôm đó thứ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn tổ chức họp báo ngay bên ngoài tòa nhà khách chính phủ trên đường này.


Trang mạng Epoch Times, một tờ báo đối lập do Pháp Luân Công lập ra, nói rằng trang mạng Tân Hoa Xã trong suốt đêm từ 19 tới 20 tháng 3 chỉ có tin thế giới, không có một tin nào quốc nội, và cho biết lý do là vì lực lượng vũ trang do Chu Vĩnh Khang cầm đầu chiếm đoạt trụ sở thông tấn xã này nhưng sau đó bị quân đội chính quy chiếm lại.


Epoch Times cho rằng hai phe đem lính ra đánh nhau gồm họ Hồ họ Ôn một bên, và họ Chu với Cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân một bên.


Báo Want China Times ở Ðài Loan thì đưa tin ngược lại. Báo này cho rằng họ Giang muốn việc kế truyền được suôn sẻ nên chống lại họ Chu mặc dù cả hai cùng ở trong nhóm Thượng Hải. Báo này nói họ Giang gọi họ Chu là “phản tặc” vì dám bênh vực Bạc Hi Lai.


 


Ai thua?


 


Tin đồn đảo chánh chạy được chưa bao lâu thì bắt đầu có dấu hiệu là nếu có sự tranh chấp, thì phe họ Chu, họ Bạc đã thua.


Bắc Kinh loan tin triệu tập 3,300 viên chức an ninh và tư pháp về Bắc Kinh để học tập. Không chỉ có công an, mà tòa án, viện kiểm sát, cũng bị gọi vào để được huấn luyện, ngay trong tuần tới.


Ðây không những là lần đầu tiên nhân viên an ninh và tư pháp bị triệu tập một cách cấp bách như vậy, mà lạ hơn nữa, bản tin không nhắc gì tới Bộ trưởng Bộ Công An, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Chu Vĩnh Khang.


Như thể người ta triệu tập thầy cô của một trường mà không nói gì tới hiệu trưởng. Ðiều này được xem là dấu hiệu Chu Vĩnh Khang đang mất vị thế.


Báo Financial Times, trích lời một nhân vật “có quan hệ mật thiết với an ninh Trung Quốc,” nói họ Chu đã bị lệnh cấm xuất hiện trước công chúng và cấm họp với nhân viên cao cấp.


Ðêm 18, một chiếc xe Ferrari bị tai nạn. Lập tức có tin đây là một sự ám sát một nhân vật con ông cháu cha, liên quan tới vụ án họ Bạc. Tin trên mạng được Financial Times trích dẫn cho rằng người thiệt mạng là con trai ngoại hôn của một ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, và hai phụ nữ trẻ bị thương nặng.


Ðêm hôm sau chính là đêm mà đại gia Pan Shiyi mập mờ đặt câu hỏi tại sai mạng Weibo bị xóa nhiều vậy.


Một trong những người khác trả lời Shiyi chỉ bằng một chữ vỏn vẹn: “Ferrari.”

Việt Nam rút Visa phái đoàn Vatican


Nghiên cứu phong thánh cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận


 


SÀI GÒN (NV) – Phái đoàn của Tòa Thánh Vatican dự trù đến Việt Nam trong khoảng thời gian từ 24 Tháng Ba đến 27 Tháng Ba để thu thập chứng cứ trong tiến trình phong thánh cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã bị nhà cầm quyền Việt Nam rút visa.










Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. (Hình: Internet)


Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt qua một điện thư hôm Thứ Sáu. Linh Mục Nguyễn Thanh Tùng, giáo sư Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, nói rằng: “Tôi xin xác nhận, qua bức thư thông báo của Ðức Hồng Y Peter K. Turkson thì phái đoàn điều tra án phong không thể đến Việt Nam được. Lý do là vì phái đoàn không được cấp visa.”


Linh Mục Tùng là người được chỉ định phụ trách thu thập chứng từ cho án điều tra phong Chân Phước và Phong Thánh cho Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.


Bản tin của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Tổng Giáo Phận Hà Nội, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đều đưa tin phái đoàn đến Việt Nam và kêu gọi những ai “muốn làm nhân chứng” cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận thì viết thành văn bản và gửi về 3 địa chỉ ở Sài Gòn, Hà Nội và Nha Trang, các nơi phái đoàn dự trù đến tiếp xúc.


Trong ngày Thứ Sáu, báo điện tử Truyền Thông Chúa Cứu Thế VRNs (www.chuacuuthe.com) cũng đưa tin hai nữ nhân viên của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn nói rằng phái đoàn Vatican bị rút Visa khi thuật lời Ðức Cha Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn nói trong một lớp học tập Kinh Thánh hôm Thứ Năm 22 Tháng Ba 2012.


“Tòa đại sứ Việt Nam tại Italia thu hồi visa nhập cảnh của phái đoàn Tòa Thánh Vatican.” VRNs thuật lại lời Giám Mục Nguyễn Văn Khảm nói.


Nguồn tin cũng thuật lại lời của Giám Mục Khảm nói rằng phái đoàn của Tòa Thánh đã được cấp phát visa nhập cảnh Việt Nam “để thu thập chứng cứ cho việc tiến hành phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nhưng sau đó lại bị thu hồi”.


Phái đoàn dự trù đến Sài Gòn các ngày từ 24 Tháng Ba đến 27 Tháng Ba 2012, có mặt ở Nha Trang các ngày từ 29 đến 31 Tháng Ba 2012, ở Hà Nội từ 5 đến 7 Tháng Tư 2012.


Ngày 21 Tháng Ba 2012, Zenit.org, hãng thông tấn của Tòa Thánh Vatican, loan tin một phái đoàn Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh do một vị hồng y tới Việt Nam từ ngày 23 Tháng Ba đến ngày 9 Tháng Tư 2012 “thu thập các lời điều trần về cuộc đời và các công trình hoạt động của Hồng Y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận, có thể hữu ích cho việc phong thánh”.


Ðây là một hoạt động thuần túy đức tin Công Giáo nhưng lại liên can đến nhà cầm quyền qua giai đoạn ngài bị CSVN cầm tù không án suốt 13 năm.


Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời năm 2002, thọ 74 tuổi, khi làm chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình tại Tòa Thánh. Năm 2010, Tòa Thánh chính thức khởi sự tiến trình phong chân phước cho ngài ba năm sau khi Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình ra quyết định.


Chuyện cấp visa cho nhập cảnh rồi đột ngột lấy lại thỉnh thoảng xảy ra đối với những nhân vật hoặc vụ việc có tính cách “nhạy cảm” đối với chế độ Hà Nội. Một số người được cấp visa về tới phi trường Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài thì bị công an giữ lại và đẩy lên một máy bay khác quay về.


Trong khi phái đoàn của Hồng Y Peter Turkson bị rút lại visa, 2 ngày trước, hãng tin Công Giáo Fides của Tòa Thánh cho biết “trong số các lời khai tại Tổng Giáo Phận Huế (miền Trung Việt Nam), đã có hai phụ nữ (một nữ tu và một nữ giáo dân) khai rằng họ đã được chữa lành bệnh qua sự can thiệp của Ðức Hồng Y”.


Bản tin Fides tóm tắt hai câu chuyện như sau. “Nữ tu Maria Ðỗ Thị Lan, Dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, cho biết vào năm 2009, chị đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật khó khăn cho đôi mắt. Các bác sĩ không đảm bảo rằng thị lực của chị sẽ được khôi phục và có nguy cơ bị mù. Chị Maria nói: ‘Tôi cầu nguyện với Ðức Hồng Y và rồi đôi mắt của tôi đã được chữa lành mà không cần phẫu thuật nữa’.


‘Cũng tại Tổng Giáo Phận Huế, bà Maria Lê Thị Thân (70 tuổi) là một giáo dân thuộc giáo xứ Thạch Hãn đã nằm liệt giường hơn 40 năm qua vì một hội chứng thuộc về dây thần kinh. Bà đã cậy trông vào lời cầu nguyện và cầu bầu của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ðến thời gian gần đây, bà đã chữa lành để tiếp tục cuộc sống bình thường, làm việc hàng ngày mà trong nhiều thập kỷ qua bà không thể làm được.’”


Huế là nơi mà Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã được sinh ra, lớn lên và được thụ phong linh mục. Ngài cũng giữ chức hiệu trưởng Chủng Viện Hoan Thiện và chức tổng đại diện của giáo phận này.


Hãng tin của Tòa Thánh Zenit.org ngày 21 Tháng Ba 2012 nói có một danh sách rất dài những người muốn làm chứng cho việc phong thánh.


Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nói trên bản tin Zenit là “Tôi thường gặp ngài khi tôi còn là giáo sư tại trường Angelicum ở Roma. Kể lại những ngày đen tối trong tù, ngài không thù hận mà lại nói với lòng yêu thương kẻ thù và những kẻ đàn áp ngài.”


Chỉ ít ngày trước khi miền Nam sụp đổ, Giám Mục Nguyễn Văn Thuận được Tòa Thánh cử làm tổng giám mục phó với quyền thừa kế Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Nhưng ngài tới Sài Gòn một tuần lễ sau 30 Tháng Tư 1975 thì bị cộng sản cản không cho nhậm chức rồi bắt bỏ tù 4 tháng sau đó.


Ngài bị giam qua nhiều nhà tù khác nhau cho tới cuối năm 1988. Ra tù, ngài bị quản chế ít tháng rồi cho ngài sang Úc thăm thân nhân. Ngài trở về Việt Nam lại thì phát hiện bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ðược giải phẩm ở Hà Nội năm 1989 rồi sang chữa bệnh tiếp ở Roma. Năm 1990, nhà cầm quyền Hà Nội loan báo cấm ngài quay về Việt Nam.


Tòa Thánh cử ngài giữ một số chức vụ quan trọng và ngài được phong hồng y một năm trước khi qua đời ở Roma năm 2002. (T.N.)

Cơ quan chống khủng bố được thêm quyền về dữ kiện tình báo


WASHINGTON (AFP) –
Chính phủ Obama thừa nhận một nguyên tắc mới, theo đó các nhân viên chống khủng bố Hoa Kỳ được phép giữ những dữ kiện lấy từ các cơ quan khác của liên bang, tối đa đến 5 năm.










Tháp Nam của Tòa Tháp Ðôi sau khi bị máy bay đâm vào hồi 11 Tháng Chín 2001. Các cơ quan liên bang không trao đổi thông tin với nhau, được biết là nguyên nhân chính để cho vụ khủng bố này xảy ra. (Hình: upload.wikimedia.org)


Nguyên tắc mới được thông qua hôm Thứ Năm, một phần để đáp ứng lại lỗi lầm sai sót về tình báo trước khi xảy ra vụ bắn giết bên trong căn cứ quân sự Fort Hood vào năm 2009, và việc ngăn chận kịp thời âm mưu nổ máy bay qua việc giấu bom trong đồ lót, xảy ra vào lễ Giáng Sinh 2009.


Cơ quan chống khủng bố National Counterterrorism Center (NCTC) được phép lưu giữ thông tin lấy được từ các cơ quan liên bang khác, gồm cả dữ kiện về người Mỹ không bị nghi là khủng bố, trong thời hạn 5 năm thay vì 180 ngày như hiện nay.


NCTC nói tiến trình mới cho phép họ “duy trì một vài mớ dữ kiện được cho là có chứa các thông tin quan trọng về khủng bố trong thời hạn tối đa 5 năm, vốn đang nằm trong tay các cơ quan liên bang khác.”


Những cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã bỏ ra nhiều công sức trong thập niên qua, nhằm để cải tiến việc trao đổi thông tin, sau khi sự mâu thuẫn giữa các cơ quan được nhận diện là nguyên nhân chính khiến để xảy ra vụ ngày 11 Tháng Chín 2001 mà không ngăn ngừa được. (TP)

Chiến dịch quảng cáo “Vương Quốc Prius”


Tiếp tục di sản Toyota Prius

 

TORRANCE, Calif. (NV) – Toyota tung ra chiến dịch quảng cáo mới, nhắm vào thị trường người Mỹ gốc Á, và được thực hiện bởi công ty quảng cáo lớn, interTrend Communications.

Chiến dịch có tên gọi “Vương Quốc Prius,” nhằm giới thiệu gia đình Prius với những kiểu xe Hybrid mới, và được chiếu trên khắp các thị trường người Mỹ gốc Á.

Chiến dịch quảng cáo xoay quanh loại xe Prius, thương hiệu được biết đến nhiều nhất trong các loại xe Hybrid, nhờ vào độ tin cậy cao, được chứng minh bởi những thành tựu kỹ thuật qua giai đoạn hơn 12 năm.

Các kiểu xe mới trong “gia đình Prius” giữ đúng truyền thống: Sử dụng nhiên liệu hữu hiệu, giữ lượng khí thải ở mức thấp, hệ thống truyền lực tân kỳ và kỹ thuật trong xe tiếp tục giữ đúng chuẩn mực giao thông theo khuynh hướng “thân thiện” với môi trường.

“Ðây không phải là một gia đình xe trung bình,” David Chung, giám đốc toàn quốc về chiến lược và quảng cáo của Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. phát biểu. Ðây là “một gia đình với một chiếc Prius cho mỗi người”.

Loại xe Prius đã mở rộng thành một gia đình, gồm bốn chiếc xe, đáp ứng một loạt nhu cầu của khách hàng. Các thành viên trong gia đình gồm có: Xe thế hệ thứ ba Prius Liftback, xe Prius v rộng rãi và linh hoạt, xe Prius Plug-in Hybrid hữu hiệu, và xe Prius c, thân thiện với thành thị, hoàn toàn mới.

Trong mẫu quảng cáo đầu tiên của đợt quảng cáo này, interTrend Communications tung ra chiến dịch “Vương Quốc Prius,” linh động, sống động, và gần gũi. Mẫu quảng cáo truyền hình chưa từng có này nhấn mạnh các tính năng tiên phong của gia đình Prius, và được thực hiện theo cách mà khách hàng chưa từng hình dung.

Hợp tác làm việc với công ty chuyên về hiệu ứng hình ảnh Zoic Studios, mẫu quảng cáo này sử dụng công nghệ Z.E.U.S., mang kỹ thuật mới mẻ ứng dụng vào các hiệu ứng hình ảnh bao gồm máy ảnh thời gian thực để theo dõi và biểu hiện môi trường ảo, ngay tại hiện trường.

Sự linh hoạt đầy tính chất sáng tạo này từng được phổ biến rộng rãi trên các bộ phim nhiều tập, chẳng hạn Once Upon A Time, Pan Am và V, nhưng chưa bao giờ được sử dụng cho một chương trình quảng cáo.

Ông Chung phát biểu thêm: “Mục đích của chúng tôi là giới thiệu bốn thành viên của gia đình Prius một cách bất ngờ. Chiến dịch vương quốc Prius Kingdom kết hợp công nghệ tiên tiến, tương tự như xe Prius, để chỉ rõ các tính năng và tiện ích của các thành viên khác nhau trong gia đình Prius.”

Nội dung của chiến dịch quảng cáo truyền hình nói về một gia đình đi phiêu lưu trong một vùng hoang dã, và chính trong chuyến đi này, họ nhận ra nhiều chức năng của loại xe Prius mới.

“Gia đình Prius” còn hấp dẫn hơn nữa cho những người mua xe đa dạng và có lối sống đa dạng. Vị “tộc trưởng” của gia đình này, chiếc Prius Liftback thế hệ thứ ba, được thiết kế dành cho hầu hết tất cả mọi người.

Chiếc Prius v mới, loại chuyên dụng rộng rãi nhất trong công nghệ xe, đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ và các gia đình năng động.

Trong khi đó, chiếc Prius Plug-in Hybrid đã là thành viên tân tiến nhất trong dòng giống này. Chiếc Prius c hoàn toàn mới hoạt động như một chiếc xe thân thiện với thành thị và được giới trẻ yêu thích. Xe Prius Plug-in Hybrid và Prius c sẽ có mặt tại các đại lý xe trong tháng này.

Mỗi chiếc Prius đều có hệ thống âm thanh đa năng, hoạt động thích hợp với các máy điện thoại thông minh. Hệ thống này gồm có các chương trình ứng dụng “apps” thông dụng, một hệ thống nhận giọng tân tiến và một máy định vị gắn sẵn, dễ dàng sử dụng.

Toyota Motor Sales (TMS), U.S.A., Inc. là chi nhánh tiếp thị, bán hàng, phân phối và phục vụ khách hàng của Toyota, Lexus và Scion. Thành lập vào năm 1957, TMS phục vụ thị trường qua các sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng lưới gần 1,500 đại lý Toyota, Lexus và Scion, và bán ra hơn 1.64 triệu chiếc trong năm 2011. Toyota tuyển dụng gần 30,000 nhân viên ở Hoa Kỳ và mức đầu tư tại đây có giá trị hiện tại hơn $18 tỷ.

Ðể biết thêm chi tiết về Toyota, xin ghé www.toyota.com, www.lexus.com, www.scion.com hay www.toyotanewsroom.com.

 

Liên lạc truyền thông với Toyota:

Sona Iliffe-Moon

(310) 468-6721

sona_iliffeố[email protected]

 

Liên lạc truyền thông với interTrend

Jennifer Yoo

(562) 733-1855

[email protected]

Nông dân bị giải tỏa đất, đâm hai cán bộ rồi tự sát


QUẢNG NAM (NV) –
Một nông dân ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị nhà cầm quyền giải tỏa đất đai nhưng đền bù không thỏa đáng đã cầm dao đâm hai cán bộ rồi sau đó uống thuốc độc tự sát.










Ông Nguyễn Xong, cha của ông Tưởng bên thi hài con trai. (Hình: VNN)


Báo VietNamNet cho biết, tại cuộc họp giữa lãnh đạo trung tâm khai thác quĩ đất huyện Thăng Bình với 61 hộ dân bị giải tỏa đền bù vào sáng 23 tháng 3, ông Nguyễn Văn Tưởng, 47 tuổi, trú tại thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã bất ngờ cầm dao đâm hai cán bộ sau đó bỏ chạy về nhà và chết ngay sau đó.


Tin cho hay ông Nguyễn Văn Tưởng, hiện chưa có vợ con, đâm ông Phan Ánh, cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Tiếp theo, ông Tưởng tiếp tục đâm ông Nguyễn Xuân Mai, phó giám đốc trung tâm đang ngồi bên cạnh, khiến hai ông này bị thương nhẹ.


Sự việc xảy ra làm mọi người hốt hoảng, bỏ chạy và cuộc họp bất thành.


Sau khi đâm hai cán bộ này và công an đến ông Tưởng bỏ chạy về nhà. Sau đó hơn 20 phút người nhà đưa ông Tưởng đi cấp cứu và ông đã chết trên đường.


VietNamNet dẫn nguồn tin từ bệnh viện đa khoa huyện Thăng Bình cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận cấp cứu ông Tưởng, các y bác sĩ tại bệnh viện đã phát hiện ông Tưởng uống thuốc độc là cyanua.”


Vẫn theo VietNamNet, “Trong báo cáo số 36 ngày 23 tháng 3, 2012 của UBND huyện Thăng Bình gửi các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Quảng Nam cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc như sau:


‘Hộ ông Nguyễn Xong (cha của ông Tưởng) có 3 khẩu. Trong đó có ông Nguyễn Văn Tưởng thuộc diện giải phóng mặt bằng và tái định cư. Gia đình ông Tưởng được bố trí 1 lô đất tái định cư và được hỗ trợ 100% tiền chênh lệch sử dụng đất theo qui định.


Tuy nhiên, ông Tưởng có lô đất ở 87 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa xây dựng nhà ở cũng được thu hồi và không được bố trí tái định cư lại lô đất khác.


Ông Tưởng làm đơn khiếu nại và được chủ tịch huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Ngữ tiếp và xử lý đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền, đã đồng ý cấp cho ông Tưởng một lô đất trong khu tái định cư với diện tích 100 m2 nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định.










Hiện trường nơi xảy ra vụ ông Tưởng đâm hai cán bộ. (Hình: PhunuToday)


Sau đó ông Tưởng đã không đồng ý. Chủ tịch huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Ngữ nêu rõ quan điểm nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.’


Theo người dân, vì quá bức xúc nên ông Tưởng đã đâm hai cán bộ trung tâm khai thác quĩ đất và sau đó thấy công an đến nên lo sợ bị bắt giữ, đã chạy về nhà uống thuốc tự sát.”


Sau vụ ông Ðoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng nổ súng và mìn vào bộ đội và công an chống cưỡng chế đất đai vào ngày 5 tháng 1, thì đây là vụ thứ hai kể từ đầu năm 2012, người dân đã dùng vũ khí để tấn công các viên chức nhà nước vì tranh chấp đất đai. (K.N.)

Bảo hiểm Y tế ra Tòa Án Tối Cao

Ngô Nhân Dụng

 

Tuần tới, hai phe chống và bênh đạo luật Cải tổ Y tế của chính phủ Obama sẽ có cơ hội trình bày luận cứ của mình trước Tối Cao Pháp Viện Mỹ.

  Phải mấy tháng nữa tòa mới phán quyết; nhưng vấn đề này đã trở thành một đề tài tranh cử sôi động. Nếu Tòa Án Tối Cao bác bỏ điều quan trọng nhất trong đạo luật này, là khoản bắt tất cả mọi người phải có bảo hiểm y tế, thì uy tín của Tổng Thống Barack Obama sẽ bị xuống rất nhiều; đảng Cộng Hòa sẽ được lợi thế lớn trong mùa tranh cử năm nay.

Một điều ít người còn nhớ, trừ các nhà báo: Chính ông Obama đã từng phản đối điều khoản “bảo hiểm bắt buộc” trên! Ðó là vào Tháng Hai năm 2008, khi ông đang giành để được đảng Dân Chủ đưa ra tranh cử. Chính bà Hillary Clinton nêu ý kiến phải làm luật bắt buộc ai cũng phải được bảo hiểm y tế. Lúc đó có tới 46 triệu người Mỹ không có bảo hiểm. Bây giờ con số đã lên tới 50 triệu, vì thêm nhiều người mất việc làm và mất bảo hiểm; trong khi điều khoản trên đến năm 2014 mới bắt đầu áp dụng.

Năm 2008 ông Obama phản đối bà Clinton với lý lẽ rất hùng hồn: “Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì tôi có thể làm luật bắt ai cũng phải mua nhà; như vậy sẽ giải quyết được nạn vô gia cư luôn. Nhưng không giải quyết được;” ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên ti vi. Năm đó ông đề nghị một chương trình khiêm tốn hơn: Làm sao cho tất cả trẻ em phải được bảo hiểm y tế.

Nếu ông Obama cứ giữ vững lập trường sau khi vào Tòa Bạch Ốc, thì ông không phải sống qua cơn bão chính trị trong mấy tháng tới. Vấn đề sẽ được Tối Cao Pháp Viện xét xử không phải là tất cả đạo Luật Cải tổ Y tế. Vụ xét xử nhắm vào một điều khoản: Quốc Hội liên bang có quyền làm luật “ra lệnh” mọi công dân phải mua bảo hiểm y tế hay không? Những người khiếu kiện (có 26 tiểu bang, đang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo) cho rằng đạo luật trên đã vượt khỏi quyền hạn của Quốc Hội như viết trong bản hiến pháp Hoa Kỳ. Nếu Tối Cao Pháp Viện đồng ý với ý kiến bên nguyên, thì điều khoản “mệnh lệnh” (mandate) sẽ bị xóa. Tổng thống Mỹ hay Quốc Hội không thể cưỡng lại tòa án. Tuy nhiên, các điều khoản khác không liên can đến “mệnh lệnh” vẫn còn hiệu lực và tiếp tục thi hành. Nhưng Quốc Hội sẽ phải họp, bàn, đưa ra các điều khoản mới thay thế những gì do mệnh lệnh “bắt buộc có bảo hiểm” dẫn tới. Chắc chắn phải chờ đến Quốc Hội sắp được bầu cho khóa tới.

Cuộc tranh luận về vụ này liên hệ đến một điều khoản trong hiến pháp Mỹ, nói rằng chính quyền liên bang có quyền hạn trên những vấn đề “thương mại” giữa các tiểu bang. Chúng ta biết rằng khi thành lập nước Mỹ, đại biểu của 13 tiểu bang để cho chính quyền liên bang rất ít quyền hành, vì muốn bảo vệ quyền của họ. Từ đó tới nay, đã có rất nhiều lần các tiểu bang kiện liên bang về vấn đề giới hạn quyền hành. Mỗi lần, câu hỏi mà các quan tòa, từ cấp dưới lên đến cấp tối cao, phải quyết định là đạo luật liên bang bị kiện có theo đúng với “điều khoản về thương mại” (commerce clause) hay đã đi quá xa, vượt ra ngoài?

Trong tuần tới người Mỹ sẽ được nghe luật sư hai bên trình bày luận cứ; các bài thuyết trình sẽ đều nhằm trả lời vào câu hỏi này. Bên nguyên sẽ nói: Ðạo luật Y tế vượt ngoài “điều khoản thương mại,” chính phủ Obama sẽ cố chứng minh nó vẫn nằm trong phạm vi được hiến pháp quy định. Tòa Án Tối Cao đã cho phép hai bên trình bày ý kiến trong sáu giờ, suốt ba ngày, một thời gian dài nhất cho việc tham khảo ý kiến trước khi xét xử, kể từ 45 năm nay.

Trong chín vị thẩm phán tối cao hiện nay, có 5 vị do các tổng thống đảng Cộng Hòa đề cử, trong đó có 2 người do cựu Tổng Thống Georges W. Bush. Bốn vị khác do các tổng thống Dân Chủ đề cử, hai người là do ông Obama. Các quan tòa tất nhiên không bỏ phiếu theo tinh thần đảng phái, nhưng quan điểm pháp lý của họ thường giống các vị tổng thống đề cử họ. Ðảng Cộng Hòa thường chủ trương giới hạn quyền của liên bang hơn đảng Dân Chủ.

Hiện nay các chuyên gia theo dõi Tối Cao Pháp Viện đang nghiên cứu ý kiến của các vị thẩm phán tối cao trong các vụ xét xử trước đây, tất cả đều liên quan đến “điều khoản thương mại,” để đoán xem họ nghĩ thế nào về điều “bắt buộc có bảo hiểm” trong luật Y tế.

Thí dụ, Thẩm Phán Anthony M. Kennedy, do Tổng Thống Cộng Hòa Reagan cử, năm 1995 đã đứng trong đa số bác bỏ một đạo luật liên bang cấm mang súng gần các trường học; vì nó đi quá quyền hạn của “điều khoản thương mại”. Nhưng trong một vụ khác năm 2010, ông đứng trong đa số giữ lại một đạo luật bị kiện, theo đó chính quyền có quyền giữ những “tội phạm nguy hiểm” về tình dục sau khi mãn án. Trong vụ trên, Chánh Án Tối Cao John G. Roberts, Jr do cựu Tổng Thống Bush đề cử, cũng đồng ý quyền hạn của liên bang được nới rộng như vậy.

Ông Kennedy còn đưa ra ý kiến rằng “Quốc Hội có quyền làm luật trong phạm vi thương mại với giả thiết rằng chúng ta sống chung trong cùng một thị trường và cùng muốn tạo ra một nền kinh tế toàn quốc ổn định.” Chính phủ Obama sẽ vin vào ý kiến này mà trình bày rằng Y tế đang là một hoạt động kinh tế chiếm 17% tổng sản lượng nội địa (GDP); để chứng tỏ đạo luật nằm trong khuôn khổ “điều khoản thương mại”.

Thẩm Phán Antonin Scalia là người thâm niên nhất, được Tổng Thống Reagan để cử năm 1986, xưa nay luôn luôn nghiêng về ý kiến giới hạn quyền của chính phủ và Quốc Hội liên bang. Nhưng năm 2005, ông đã đồng ý lối giải thích “điều khoản thương mại” khá rộng rãi, cho phép Quốc Hội liên bang có quyền làm một đạo luật cấm sử dụng cần sa vào mục đích y tế, dù người ta trồng lấy và hút ở trong nhà mình. Ông Scalia viết thêm ý kiến trong vụ án đó, nói rằng, “Quốc Hội có thể làm luật về các hoạt động không thuộc phạm vi kinh tế nếu luật lệ đó cần thiết trong một đạo luật rộng hơn về thương mại giữa các tiểu bang”.

Coi ý kiến ba vị thẩm phán tối cao có khuynh hướng Cộng Hòa trên đây, người ta không thể đoán chắc được họ sẽ bỏ phiếu thế nào vào giờ phút quyết định của vụ án Cải tổ Y tế hiện nay. Nếu cả ba bác bỏ điều khoản bắt buộc bảo hiểm, thì họ sẽ có đa số 5 trên 4. Nếu một trong hai ông Kennedy hoặc Scalia bỏ phiếu chấp nhận đạo luật thì chắc ông Roberts cũng sẽ thuận; vì một vị chánh án tối cao thường không muốn đứng trong phe thiểu số. Luật Sư Ðoàn Toàn Quốc (American Bar Association) đã tham khảo một nhóm luật gia hoạt động trong lãnh vực đại học và viết báo; nhóm này tiên đoán rằng Tòa Tối Cao có thể không bác bỏ đạo luật Y tế. Nhưng không ai có thể đoán trước kết quả như thế nào; vì cách nhìn và lối suy luận của mỗi thẩm phán đều rất tinh vi, tế nhị, khó đoán trúng ý kiến họ.

Ðáng lẽ Tổng Thống Barack Obama có thể không lâm vào hoàn cảnh này, nếu ông cương quyết giữ ý kiến đã đưa ra khi tranh cử năm 2008. Theo nhật báo Wall Street, một tờ báo nghiêng về đảng Cộng Hòa, sau khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Obama đã họp một nhóm chuyên gia nghiên cứu vấn đề này. Họ thấy một đạo luật với một mệnh lệnh bắt buộc sẽ có thêm 32 triệu người có bảo hiểm, trong số 46 triệu lúc bấy giờ. Họ nghiên cứu một giải pháp khác, có tính cách tình nguyện không bắt buộc, và thấy sẽ chỉ thêm được 16 triệu người có bảo hiểm mà thôi. Nhưng, khi nhìn đến chi phí thì lại thấy chương trình thứ hai cũng tốn bằng ba phần tư cái thứ nhất. Thế là, ông Obama tính toán lợi, hại, và thay đổi ý kiến, nghiêng về giải pháp “mệnh lệnh”. Nếu đừng tính toán chi phí, nếu ông Obama cứ theo linh tính chính trị của ông lúc tranh cử, thì chắc sẽ không có vụ kiện hiện nay.

Hơn nữa, người ta có thể viết đạo luật Y tế một cách khác để không đụng tới “điều khoản thương mại”. Thay vì nói: “Mọi người phải có bảo hiểm y tế, nếu không sẽ bị phạt tiền” thì có thể nói rằng: “Những người không có bảo hiểm y tế sẽ phải đóng thêm một thứ thuế.” Viết dưới hình thức một mệnh lệnh bắt buộc (mandate) câu chuyện thành rắc rối. Tất cả mọi người Mỹ đi làm hiện nay đều phải đóng Thuế Sổ Lương, để có bảo hiểm hưu bổng (Social Security) và sức khỏe khi về hưu (Medicare); những thuế bắt buộc, từ nửa thế kỷ nay rồi. Trên căn bản, hai chương trình đó cũng là những chính sách “bảo hiểm bắt buộc”.

Nếu Tối Cao Pháp Viện bác bỏ điều khoản bắt buộc của đạo luật Y tế, việc thay đổi sẽ kéo dài rất lâu. Nhiều điều khoản đã áp dụng rồi, chắc sẽ không thay đổi. Thí dụ, cho phép con cái đến tuổi 26 vẫn được giữ bảo hiểm của bố mẹ đang đi làm, thay vì mất. Hay là các công ty bảo hiểm không được từ chối bán bảo hiểm y tế vì quá khứ tật bệnh của thân chủ. Nhưng cuộc vận động tranh cử tổng thống và Quốc Hội đang bắt đầu. Ðảng Cộng Hòa muốn xóa bỏ tất cả đạo luật Y tế Obama, và không phải chỉ mình ông Obama bị công kích. Ứng cử viên Mitt Romney hôm qua viết một bài hứa sẽ xóa bỏ đạo luật Y tế. Nhưng các đối thủ của ông trong đảng Cộng Hòa luôn luôn nhắc lại rằng một đạo luật tương tự ở tiểu bang Massachussetts mà ông Romney đã ký cũng không khác gì đạo luật Y tế Obama. Nếu ông Romney ứng cử cho đảng, ông Santorum nói, thì bên Cộng Hòa sẽ mất luôn một vũ khí tranh cử rất mạnh!

Cuộc tranh luận về chính trị sẽ còn tiếp tục. Nhưng quyết định quan trọng nhất, cuối cùng sẽ do tòa án.

Huynh đệ chi chi!

(Nhân đọc tin “Trung Quốc lại bắt 2 tàu đánh cá của ngư dân Việt, đòi tiền chuộc”)


 


“Huynh đệ xã nghĩa” là chi


Hở tên quốc tặc Chính Mi họ Hồ


Thằng “huynh” sao lại đẩy xô?


Rồi đánh thằng “đệ” thấy mồ “đệ” không


Ðòi “đệ” tiền phạt chưa xong


Còn đòi cấm cửa, biển Ðông cấm nghề


Biển nhà thằng “đệ” ê hê


Nhận vơ như thế giống hề hay không?


Từ thời thằng Mao Trạch Ðông


Ðến giờ vẫn thói sủa rông, cắn càn


Thương thay ngư phủ Việt Nam


Ngụy Quyền Hồ Cộng Việt Gian nhờ gì


 


Ðả Cẩu Bổng (22 tháng Ba)


 


Tòa Soạn: Tòa soạn xin cám ơn bài vè rất thời sự của tác giả Ðả Cẩu Bổng.

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Hình ảnh sinh hoạt học đường

 


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em.


Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


Bạn em


Amy Ðoàn, Lớp 7, trường Valley View, Simi Valley.


 


Em có một người bạn thân tên là Nu. Nu hoc thua em một lớp ở trường Valley View, thua em một tuổi, nhưng học piano và tiếng Việt chung với em.


Nu khác với em, Nu chỉ có một tên là Nu Nguyễn, còn em có 2 tên (Amy và Như Thụy), tóc Nu dài nhiều, qua lưng, còn tóc em ngắn. Cả 2 chúng em đều trắng và cao. Cả 2 chúng em đều có toàn điểm A trong trường. Cả 2 chúng em đều giỏi tiếng Việt. Tuy vậy, cô giáo khen em viết tiếng Việt ít sai chính tả.


Nu hay đi học sớm vì ba Nu phải đi làm. Nu đến lớp em để tìm em, em và Nu cùng ăn sáng.Mẹ em và mẹ Nu nấu ăn ngong. Hết học, mẹ em đưa em và Nu đi học piano, rồi 2 chúng em về nhà em để làm bài, học bài và chơi.


Nu hiền, thích cười, không nói lớn. Em thích chơi với Nu vì Nu không cải nhau với em, Nu khen em mặc quần áo đẹp. Nu thích mặc áo dài lắm. Nu nói mẹ Nu củng thích mặc áo dài.


Ba Nu đưa em và Nu đi học tiếng Việt, mẹ em đón chúng em về. Nu hay cho em trái cây, nhà Nu có trồng nhiều cây.


Nu và em thích đi chơi chung, em rất vui khi là bạn của Nu


_________________________________________


 


Tâm tình Thầy Cô



Chị Oanh Ðoàn (Hình: Cao Minh Châu)


 


Mẹ dạy con tiếng Việt


 


LTS: Câu chuyện sau đây do một cô giáo (CG) dạy Việt ngữ phỏng vấn một phụ huynh là chị Oanh Ðoàn cư ngụ tại thành Phố Simi Valley. Xin độc giả góp ý.


 


Cô giáo: Thưa chị, tôi là cô giáo dạy tiếng Việt của em Amy Ðoàn.


Phụ huynh: Vâng, tôi đã nghe Amy nói về cô nhiều lần.


CG: Amy nói tiếng Việt rất giỏi, khi em mới đi học đã biết viết tiếng Việt rất khá, chị có thể cho biết cháu học tiếng Việt lâu chưa?


PH: Cháu chưa học ở trường bao giờ, cô là cô giáo đầu tiên của cháu đó. Tôi dạy cháu tiếng Việt khi tôi rảnh rỗi.


CG: Ồ! Chị có thể cho tôi biết phương pháp chị đã dạy cháu không? Cháu đang ở trình độ lớp Ba của Giải Khuyến Học đó chị ạ.


PH : Cô nói làm tôi ngượng quá! Tôi không có phương pháp nào cả. Tôi chỉ muốn cháu học tiếng Việt thật nhanh và thật giỏi, nên tôi cố gắng dùng kinh nghiệm của chính mình để dạy cháu.


CG: Xin lỗi chị, tôi hơi tò mò, vì sao chị muốn cháu học tiếng Việt thật nhanh?


PH: À! Vì tôi biết khi cháu đi học, cháu sẽ nói tiếng Mỹ cả ngày. Chung quanh cháu không ai nói tiếng Việt cả. Tôi sợ cháu sẽ quên tiếng Việt, nếu cháu không vững tiếng Việt. Cô biết không? Ông bà nội cháu mới sang, các cụ không biết tiếng Mỹ, còn ông bà ngoại chỉ có mình tôi là con gái, nên rất muốn đọc thư của cháu ngoại.


CG: Vì thế mà cháu cần học thật giỏi tiếng Việt.


PH: Ðúng vậy cô ạ!


CG: Cháu đã học trong thời gian bao lâu, thưa chị?


PH: Cháu nói tiếng Việt từ khi bập bẹ, tính đến nay đã 7 năm.


CG: Vậy là cháu đã học tiếng Việt 7 năm?


PH: Không hẳn vậy cô a! Tôi cũng bận, ít có thì giờ dạy cháu. Nhưng trong gia đình tôi không ai nói tiếng Mỹ trong nhà, vì thế cháu không hề nói tiếng Mỹ. Ông bà ngoại gửi băng nhạc thiếu nhi tiếng Việt cho cháu nghe. Tôi ru cháu ngủ bằng ca dao Việt. Bố cháu kể chuyện cổ tích Việt, những chuyện lịch sử Việt, anh Hùng Việt.


CG: Khi cháu đi học thì sao, thưa chị?


PH: Cháu nói rất giỏi tiếng Việt, và viết cũng khá! Có điều cháu không hiểu cô giáo và bạn bè nói gì. Cháu chỉ giỏi môn toán. Cháu hay khóc vì không có bạn.


CG: Ồ! Tội cháu quá.


PH: Không sao cô ạ! Cô thấy đó, bây giờ cháu nói tiếng Mỹ có thua ai đâu.


CG: Bây giờ cháu có nói tiếng Mỹ ở nhà không?


PH: Không cô a! Vì chúng tôi sợ cháu sẽ quên tiếng Việt. Nếu cháu lỡ nói tiếng Mỹ mà bố cháu biết được, cháu sẽ bị cấm coi TV ngày hôm đó.


CG: Vậy còn đọc và viết thì cháu học thế nào?


Có tiếng còi xe, chị quay nhìn ra…


PH: Xin lỗi cô, nhà tôi đã đến, tôi và Amy phải về, ông bà nội coi cháu bé cũng lâu rồi. Tôi sẽ gặp cô tuần tới và sẽ tiếp tục câu chuyện cùng cô.


CG: Vâng cám ơn chị, chị về. Hẹn gặp chị tuần tới. Con về nhe, Amy!


_______________________________________


 



Bà Hiệu Trưởng Martinez đang đón phụ huynh.


 



Bố coi con vẽ nè.


 



Các em dọc sách ngoài trời.



Con gái khoe với mẹ.



Bạn ơi, mát quá há!



Cô giáo Tracy đang giải thích cho học trò.


 



Mỗi em chọn một cuốn sách mình thích.



Cô giáo Megan Kresge chỉ tay vào tấm hình ngày cô tốt nghiệp tiểu học Fryberger.


 


Thay đổi môi trường giúp trẻ thích đọc sách


 


Việt Linh


 


Tôi tham dự sinh hoạt Ngày Ðọc Sách trên toàn nước Mỹ (Read Across America) từ 1 đến 2 giờ trưa ngày 2 Tháng Ba tại trường tiểu học Fryberger, thành phố Westminster.



Ðây cũng là ngày “Open House” của trường này. Tôi quan sát những sinh hoạt áp dụng tại trường Mỹ để các thầy cô giáo xem có thể thực hiện được ở các trung tâm Việt ngữ của công đồng chúng ta hay không.


Trường tiểu học Fryberger dành 20 phút để phụ huynh thăm viếng trường và các lớp học. Sau đó chương trình đọc sách được một tiếng và 40 phút.


“Chúng tôi chọn hình ảnh Dr. Seuss cho Ngày Ðọc Sách hôm nay vì nhà văn, nhà thơ này thật gần gũi với các em qua các cuốn sách trẻ em mà ông là tác giả. Nói đến ông là học sinh biết ngay,” Tiến Sĩ Hiacynth Hernandez, hiệu trưởng, nói tiếp: “Chúng tôi và nhân viên cùng các thầy cô giáo cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Các em là tương lai và đọc sách là một cách trau dồi kiến thức tốt cần được khuyến khích.”


Sau đó, bà hướng dẫn tôi thăm ba lớp mẫu giáo, mỗi lớp có khoảng 22 học sinh. Phụ huynh được mời vào lớp học để được chính con cái khoe những gì các em làm được gắn lên bảng.


Vài phụ huynh đã phải xin nghỉ làm để đến tham dự và đọc sách chung với các em. Chị Hiền Ðinh, có con theo học lớp 4, nói: “Dù là lần đầu nhưng thấy việc làm của trường rất hay vì các cháu thấy có cha mẹ hỗ trợ.”


Tại một lớp khác, cô giáo Megan Kresge, đầu đội chiếc nón của Dr. Seuss cao và có nhiều lằn màu đỏ, đang đọc sách cùng học trò. Các em cũng ngồi gần cha, mẹ. Các em vui và sự thích thú hiện trên các khuôn mặt đầy vô tư. Hình như các em hãnh diện biểu dương tài nghệ của mình khi có mặt cha mẹ. Ðặc biệt cô giáo Megan Kresge năm 1988 còn là học sinh lớp 5 của trường Fryberger, ngày nay trở thành cô giáo và đã dạy ở trường này 11 năm.


Trong khi đó, học sinh các lớp, cùng thầy cô và phụ huynh, kẻ ngồi trên sân cỏ ngoài sân, người dưới bóng cây. Có nhóm nằm dài thoải mái trên các tấm mền. Các em thật sự vui vẻ đọc sách.


Ông Liêm Trương, 43 tuổi, cư dân Westminster, có con là Luis Trương, 5 tuổi rưỡi phát biểu: “Trước khi bị thất nghiệp, tôi nhiều lần muốn đến những sinh hoạt như thế này nhưng bận làm việc. Hôm nay mới đi được. Tôi thấy cháu vui khi có cha mẹ ở gần. Người mình chưa quen nhưng có điều kiện thì nên tham dự.”


Trường tiểu học Fryberger tọa lạc tại 6952 Hood Drive “ Westminster, CA 92683 “ 714-894-7237.

Tình báo Pháp bị chất vấn vì để lọt lưới al-Qaeda


PARIS (Reuters) –
Tình báo Pháp hôm Thứ Năm bị chất vấn vì lọt lưới tay súng Hồi Giáo quá khích, từng có hồ sơ tội phạm, hai lần bị thấy ở Afghanistan, và cuối cùng trở thành sát nhân liên hệ đến al-Qaeda đầu tiên gây tội ác trên quốc gia này.










Cảnh sát Pháp bao vây căn nhà của Mohammed Merah, nghi can giết người Do Thái tại Pháp ẩn nấp. Merah bị bắn chết ngày 23 Tháng Ba. Nay cảnh sát Pháp bị chất vấn vì sao một nhân vật như Merah lại có thể “lọt lưới” tình báo. (Hình: Getty Images)


Cơ quan an ninh tình báo Pháp, với nhiều kinh nghiệm đối phó với thành phần Hồi Giáo quá khích từ Bắc Phi, vẫn được coi là hoạt động hữu hiệu nhất ở Âu Châu và đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công khủng bố trên đất Pháp trong 15 năm qua.


Tuy nhiên Ngoại Trưởng Alain Juppe hôm Thứ Năm phải công nhận là có lý do để nghi ngờ là có lỗi lầm an ninh khiến Mohamed Merah, 23 tuổi, thi hành ba vụ bắn người chỉ trong 10 ngày trước khi bị khám phá và hạ sát.


Các nhà lãnh đạo phía đối lập ở Pháp, kể cả ứng viên tổng thống thuộc phía cực hữu Marie Le Pen, đòi hỏi chính phủ phải giải thích làm thế nào mà Merah có thể bắn chết được ba trẻ nhỏ và bốn người lớn trong khi đáng lẽ ra phải bị theo dõi và từng bị cơ quan an ninh nội địa DCRI gọi đến thẩm vấn, lần gần nhất là vào Tháng Mười Một năm ngoái.


“Nếu DCRI đã theo dõi Mohamed Merah từ một năm nay, tại sao họ mất nhiều thời giờ mới kiếm ra được y?” Theo phát ngôn viên Francois Rebsamen của đảng Xã Hội.


Merah, một công dân Pháp gốc Algeria, cũng có được một số súng ống dù bị an ninh Pháp theo dõi, kể cả mấy khẩu Colt .45, ít nhất là một khẩu tiểu liên Uzi, một khẩu tiểu liên Sten và một khẩu súng bắn đạn ghém.


Tại Washington, hai giới chức an ninh Mỹ cho hay Merah ở trong danh sách “cấm bay” của chính phủ Mỹ, theo đó cấm y bước lên bất cứ phi cơ nào bay vào nội địa Mỹ.


Ông Rebsamen cho hay sau vụ hai lính Nhảy Dù Pháp bị bắn chết ở Montauban, gần Toulouse, hôm 15 Tháng Ba, tên của Merah đứng đầu bảng danh sách gồm 20 người bị DCRI coi là cần phải đặc biệt theo dõi trong vùng Midi-Pyrenees. Tuy nhiên, cơ quan này có vẻ là đã bị mất dấu của Merah. (V.Giang)

Tìm chị Trần Thị Vân Hằng (còn gọi là Thu Trang)

Tìm chị Trần Thị Vân Hằng (còn gọi là Thu Trang) trong gia đình Thất Vân-Nhị Hùng, trước ở giáo xứ Mai Khôi, gần ngã ba Ông Tạ. Chị dạy may tại nhà và có học trò tên Phượng và Thúy. Chị Hằng nhận được tin hoặc ai biết xin liên lạc Thúy tại Úc 61-281970009; 61-431293253


 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ gây quỹ tổ chức Phật Ðản

 

Nguyên Huy/Người Việt

 

WESTMINSTER –Một buổi tiệc chay gây quĩ cho Lễ Hội Phật Ðản năm nay do ban tổ chức thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức quy tụ hơn 700 đồng hương Phật tử và chư tôn đức tăng ni trong các chùa, tự viện ở Nam California đến tham dự.

Hòa Thượng Thích Thông Hải, trưởng ban tổ chức Lễ Hội Phật Ðản năm nay, ngỏ lời cảm ơn trong đêm gây quĩ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Buổi tiệc chay được tổ chức tối 17 tháng 3, tại nhà hàng Seafood Palace, thuộc thành phố Westminster, California.

Tại buổi gây quỹ, Hòa Thượng Thích Minh Dung ngỏ lời chào mừng chư tôn đức và đồng hương Phật tử. Hòa thượng loan báo lễ hội Phật tử năm nay sẽ được giáo hội tổ chức tại Westminster Mall trong thành phố Westminster suốt ba ngày, 20, 21 và 22 tháng 4, 2012.

Theo dự trù, lễ hội sẽ diễn ra với những buổi Pháp thoại và vấn đáp Phật pháp, đồng thời có tăng đoàn đi khất thực trong lễ hội để mọi người được cơ hội thấy lại hình ảnh tăng đoàn hành đạo vào thời Ðức Phật tại thế.

Ðể mọi người cùng vui chung Ngày Ðản Sanh của Ðức Phật, ban tổ chức dành nhiều khu vực để đồng hương ăn uống giải khát khi tham dự ngày hội.

Một sân khấu lộ thiên để các nghệ sĩ đến cúng dường trong ngày lễ hội qua những chương trình văn nghệ Phật Ðản thật đặc sắc. Theo ban tổ chức, các ca nhạc sĩ, nghệ sĩ đã ghi tên tham gia khá đông, như Phượng Liên, Chí Tâm, Xuân Mỹ, Thành Lễ, Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, Ngọc Huyền, Hương Thủy, Mạnh Huỳnh, Ngọc Ðáng, Ðặng Thế Luân, Tuấn Châu, Ái Xuân, Mai Thế Hiệp, Tuấn Minh, Bé Xuân Mai, Bé Phương Thảo, Huy Cường, Hoàng Hải, Thái Thành và Ảo Thuật gia Ken Nguyễn…

Trong đêm gây quĩ, Hòa Thượng Thích Thông Hải, được giáo hội cử làm trưởng ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân đến toàn thể Phật tử có mặt trong buổi gây quĩ này và những Phật tử đã cúng dường trước đó.

Hòa thượng cũng ngỏ lời tri ân đến Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch điều hành giáo hội, đã dành cho ban tổ chức những cảm tình nồng nhiệt, tạo mọi cơ hội thuận lợi cho ban tổ chức đạt tới những thành quả tối đa trong việc tổ chức Ngày Phật Ðản năm nay.

Hòa Thượng Thích Thông Hải cũng ngỏ lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí truyền thông Việt ngữ tiếp tay cùng ban tổ chức phổ biến sâu rộng tin tức đến đồng hương Phật tử khắp nơi về sự tổ chức Ngày Phật Ðản năm nay.

Sau đó, đêm tiệc đã diễn ra sôi nổi với chương trình văn nghệ mà các ca sĩ thay nhau đi từng bàn quyên góp. Ðặc biệt Sư Bà Diệu Từ cũng lên đóng góp tiếng hát của mình khiến mọi người tham dự nồng nhiệt, đóng góp thêm được một số tiền là 3 ngàn Mỹ kim.

Cũng đặc biệt là tiếng hát điêu luyện của Ðại Ðức Thích Quảng Kiên khiến CD của đại đức cũng bán được cả ngàn Mỹ kim cho quỹ. Bên cạnh đó Mai Lệ Huyền cũng đích thân đi bán CD của mình để thêm tiền vào quỹ.

Ðêm dạ tiệc gây quĩ kéo dài tới gần 11 giờ khuya mới chấm dứt. Ban tổ chức, trước khi kết thúc chương trình gây quĩ, nhắc đồng hương Phật tử nếu muốn thuê gian hàng trong lễ hội xin liên lạc với (805) 816-8799 và kính mời đồng hương đến tham dự lễ hội Phật Ðản năm nay, diễn ra trong ba ngày 20, 21 và 22 tháng 4, tại Westminster Mall trong thành phố Westminster.

______

Liên lạc người viết: [email protected]

Văn Ðức – khung trời kỷ niệm



Nguyễn Thị Thu


 


Tôi sang Mỹ đã lâu, từ 1986, nhưng phần vì bận chuyện gia đình, phần lo điều hành một cơ sở thương mại nhỏ, lại còn tham gia công tác thiện nguyện (dạy Việt ngữ) vào mỗi Chủ Nhật, nên hầu như không có thì giờ nghĩ đến chuyện nào khác.



Nguyễn Thị Thu, tác giả. (Hình: Tác giả cung cấp)


Cho đến một hôm, cách đây 5 năm, tôi có dịp tham gia và góp bàn tay nhỏ nhoi cùng một số cựu học sinh và thầy cô vào công việc tổ chức và thành lập Ban Ðại Diện Lâm Thời cho trường Văn Ðức tại Hoa Kỳ.


Trước đó, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe hội ái hữu trường này trường nọ tổ chức họp mặt. Tôi cứ tự nghĩ, không biết có học sinh hay thầy cô nào của Văn Ðức ở đây (California) hay không, và ước ao có dịp gặp lại hay điện thoại liên lạc với những đồng nghiệp và học sinh cũ, để hỏi thăm cho biết tình hình trường xưa và sức khỏe của mọi người, cho thỏa tình mong nhớ.


Mộng ước của tôi không ngờ lại thành sự thật!


Một ngày, vào Tháng Bảy, 2007, tôi nhận được điện thoại của thầy Nguyễn Văn Thắng, từ Santa Ana. Thầy gọi và mời tôi đến nhà vào Chủ Nhật tuần sau để gặp một vài học sinh cũ của trường Văn Ðức lúc trước tôi đã dạy. Mừng làm sao khi nghe tiếng nói quen thuộc của thầy, và lại còn được biết sẽ gặp lại một số học trò cũ. Qua điện thoại, thầy nhắc đến những tên như Ngô Long Hải, Ðinh Trịnh Kiểm, Lê Thị Diễm Huyền… Mặc dù tôi không chắc chắn là sẽ nhớ mặt các em (đã hơn 30 năm rồi còn gì), những kỷ niệm về ngôi trường thân yêu, về các học sinh, về những vui buồn của cuộc đời dạy học ở Văn Ðức lại dồn dập trong lòng, khiến tôi nao nức và hồi tưởng lại quãng đời đã qua nay hiện lại như một cuốn phim quay chậm…


 


Kỷ niệm Văn Ðức 1976-1982


 


Không biết thời gian có chính xác hay không, nhưng tôi nhớ là tôi bắt đầu nộp đơn ở Sở Giáo Dục khoảng tháng 10, 1976 để xin đi dạy học. Lúc đó tôi không thể tiếp tục đến học tại Ðại Học Khoa Học nữa (sau 75, học trình thay đổi, sinh viên học thì ít mà học ca hát và chính trị thì nhiều, một số đồng môn đã bỏ trường ra đi…). Khoảng 3 hay 4 tháng sau, tôi được bổ nhiệm về trường Văn Ðức, dạy Lý Hóa. Từ trước đến nay tôi chưa phải đi làm cho ai, mặc dù trong thời gian còn học ở Lê Văn Duyệt hay sau này ở Ðại Học Khoa Học, ở nhà mỗi khi rảnh rỗi, tôi phụ bán thuốc Tây cho tiệm thuốc của chị tôi. Ngày đầu tiên đến trình diện với thầy Hiệu Trưởng Trần Ðức Hợp, tôi được thầy cho dạy lớp 7 và 8.


Ngày đầu tiên vào lớp 7, có khoảng 50-60 học sinh nam và nữ học chung, tôi rất hồi hộp vì chưa đi dạy và đứng trước đám đông bao giờ. Tôi di chuyển trong lớp, lúc nào cũng biết chắc là có 50 cặp mắt đang theo dõi mình. Vì hồi hộp, trong những giờ học vài ngày đầu, tôi thường đứng cả buổi, không dám ngồi xuống. Giờ chơi, vì chưa quen với những thầy cô khác, tôi hay ngồi trong lớp học để tránh mặt đồng nghiệp của mình. Tôi còn giữ lại một vài kỷ niệm về sự tinh nghịch của học trò mà tôi tin chắc có vài đồng nghiệp (mới nhập môn như tôi) có thể cũng đã trải qua. Có lần tôi cho điểm thấp một em học sinh về bài làm Lý-Hóa trong lớp, ngày hôm sau tôi bị một học sinh (hay một nhóm?) nào đó, bôi kẹo cao su (chewing gum) vào ghế và khi vào lớp tôi vô ý ngồi xuống, làm hư cả chiếc áo dài của mình.


Kỷ niệm thứ hai là bánh xe gắn máy của tôi bì xì hơi vì cho học sinh điểm thấp… Không biết câu ngạn ngữ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” có đúng không, tôi nghi việc bôi gum chắc phải là tác phẩm của vài học sinh lớp Lý-Hóa do tôi phụ trách.


Ngoài ra tôi còn nhớ, có lần tôi đã phải ngồi khóc trong lớp vì học trò không chịu nghe giảng mặc dù tôi đã khuyên bảo. Dầu sao đi nữa, theo ý kiến của riêng tôi, những kỷ niệm đó cũng nhẹ nhàng và còn mang tính chất “tinh nghịch” của tuổi học trò chứ không như bây giờ, khi đạo đức xã hội Việt Nam ngày càng suy đồi.


Dạy đến năm 82 thì tôi tìm cách vượt biên. Sau ba lần thất bại, tôi đến Mỹ năm 1986, lập gia đình, có con cái, mở một cơ sở thương mại nho nhỏ và cuộc sống ổn định từ đó.


 


Kỷ niệm Văn Ðức 2007 đến nay


 


Trở lại chuyện họp mặt lần đầu với ba học sinh Hải, Huyền và Kiểm. Sáng Chủ Nhật hôm đó, ngày 14 Tháng Mười 2007, tôi đến nhà thầy Thắng thì được thầy giới thiệu hai học sinh cũ, đã có mặt chờ tôi ở đó, và một học sinh đến sau.


Tôi nhận ra ngay hai em Hải và Huyền mặc dầu hai em không còn ở tuổi thanh niên như xưa. Hơn 30 năm đã trôi qua, trông các em chững chạc và nét mặt cũng đã có nhiều thay đổi. Tôi nhớ Huyền nhiều hơn vì khi xưa em học giỏi (bây giờ cũng vẫn còn học giỏi) và lại là trưởng lớp. Còn Hải là một học sinh ngoan và chăm, được thầy cô quý mến.


Khoảng nửa tiếng sau thì Kiểm đến, mang theo thức ăn cho buổi họp mặt. Kiểm cũng không khác xưa bao nhiêu, vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Em cũng là một học sinh giỏi và từng giữ vai trò trưởng lớp như Huyền. Bữa tiệc được điểm xuyết với những món ăn ngon do các học sinh mang lại và có nhiều món do hiền thê của thầy Thắng khoản đãi. (Tôi thích nhất món gà rút xương thật ngon do chị Thắng làm.) Trong bữa tiệc, thầy trò bàn đến chuyện họp mặt lần sau vì còn nhiều học sinh và thầy cô Văn Ðức muốn hội ngộ.


Kỳ họp mặt lần 2 (26 Tháng Bảy, 2009) ở nhà tôi (North Hollywood) có những học sinh cũ (trừ Kiểm) nêu trên, và thêm hai học sinh mới là em Hoàng Anh Tuấn và Chu Bá Ðịnh (và con trai của Ðịnh).


Ðịnh ít nói, còn Tuấn thì vẫn liếng thoắng, lại còn thành thạo rất nhiều chuyện, và có biệt tài nói tiếu lâm khiến mọi người cười nghiêng ngả. Trong lần họp mặt này, Tuấn cho biết đã liên lạc được với nhiều học sinh, không những ở khắp nơi trên nước Mỹ, mà còn ở Việt Nam nữa. Các học sinh này cùng Tuấn và Hải muốn thành lập một tổ chức để liên lạc và tương trợ lẫn nhau. Ngoài ra Tuấn và Hải cũng đã thành lập một website làm nhịp cầu liên lạc với các đồng môn và thầy cô khắp nơi trên thế giới.


Ý tưởng thành lập Ban Ðại Diện khởi đầu từ đó. Dĩ nhiên tôi và thầy Thắng chia sẻ sự hiểu biết, kinh nghiệm về tổ chức với các em, đồng thời chúng tôi ủng hộ ý kiến đó và khuyến khích các em tiến hành việc thành lập.


 


Hội Ngộ Văn Ðức Kỳ 1 (5 & 6 Tháng Chín, 2009)


 


Nếu các thầy cô hay các em học sinh muốn biết đầy đủ thông tin về cuộc hội ngộ Văn Ðức kỳ I, xin xem bài viết của thầy Nguyễn Văn Mỹ, tựa đề “Văn Ðức Ðó Ðây,” đăng trên trang Web của trường. Riêng tôi, chỉ xin ghi thêm một vài kỷ niệm cá nhân trong dịp gặp mặt ngày hôm đó.


Ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Chín, 2009 là ngày đánh dấu sự thay đổi lớn và quan trọng đối với các cựu thầy cô và học sinh Văn Ðức. Tôi không nhớ hết các em học sinh đã có mặt ngày hôm đó nhưng lại có duyên được gặp ba thầy cô. Tôi đã gặp thầy Thắng trước đó, và hôm nay gặp lại thầy Hà Như Minh (tên thầy bị một số học sinh rắn mắt đọc ngược lại là… Hình Như Ma) cũng vẫn như xưa, chỉ trừ đôi mắt kém rất nhiều và cô Trần Thị Thanh Hiền. Học sinh thì tôi may mắn được gặp các em Nga, Tuấn, Hải, Huyền, Pháp, Tín, Hảo, Mạnh.


Thanh Nga cũng vẫn xinh đẹp như thuở nào. Kim Hảo, Diễm Huyền, vẫn hiền hậu và dễ thương. Duy chỉ một học sinh khiến tôi phải bối rối khi gặp lại, vì không biết phải xưng hô như thế nào cho đúng với quy tắc.


Trước đó, tôi được nghe các học sinh khác cho biết, trò Trần Ðức Mạnh, học sinh lớp tôi ở Văn Ðức, bây giờ đã được ơn Chúa và trở thành linh mục. Cho nên khi gặp lại em, tôi bối rối không biết phải xưng hô ra sao. May mắn, em đã gỡ rối cho tôi, gọi tôi bằng “cô” trước, và xưng “em”. Chúng tôi giữ cách gọi đó cho đến bây giờ. Tôi còn nhớ, ngày trước Mạnh rất ngoan và hiền; bây giờ em đã trở thành một tu sĩ, nhưng điều mà tôi không ngờ là em cũng là một… ca sĩ có tài, và hát rất hay.


Ngoài ra, có một số học sinh mà tôi không được gặp trong lần gặp mặt này vì đến trễ. Ðó là các em Dương Anh Hùng, Nguyễn Hoàng, Bùi Thị Kim Hoàng, Trần Thị Mộng Hiền, Ðinh Thái Lân, Trần Ngọc Khang, Cao Chu Ðịnh, Ðinh Trịnh Kiểm…


Một trong những kỷ niệm khó quên là chúng tôi được gặp mặt “viễn liên” một số đông thầy cô, như thầy Nguyễn Văn Lung, cô Trần Thị Kim Tiêu, cô Trần Thị Tửng, và học sinh Văn Ðức còn ở Việt Nam. Ðây cũng là nhờ công lao kết nối webcam của Tuấn. Sau buổi gặp mặt đó, tôi có viết thư cho Hải và Tuấn để cám ơn hai em cùng hiền thê của Tuấn về những khó nhọc này.


Kết quả của buổi họp mặt đó là sự ra đời của Ban Ðại Diện Lâm Thời Văn Ðức, với Hải là chủ tịch, Diễm Huyền thủ quỹ, Tuấn giữ vai phó chủ tịch ngoại vụ, Pháp là phó chủ tịch nội vụ.


Các thầy cô và học sinh có mặt, mỗi người một ít tiền, cùng nhau đóng góp lập quỹ hoạt động/tương trợ (rất khiêm tốn) cho Văn Ðức. Dư âm và thành quả của Ðại Hội Văn Ðức kỳ I gây tiếng vang khắp nơi ở hải ngoại và Việt Nam. Số cựu học sinh và thầy cô tham gia ngày một nhiều hơn. Và qua quỹ tương trợ, Ban Ðại Diện Lâm Thời cũng đã gởi về quê nhà chút ít tiền giúp đỡ một vài học sinh và nhân viên trường Văn Ðức cũ. Nhịp cầu liên lạc giữa học sinh và thầy cô cũng tăng thêm. Tôi không có dữ kiện về số tăng trưởng đó, nhưng chính tôi đã đón nhận được kết quả của nó.


 


Hội Ngộ Văn Ðức Kỳ II (3 Tháng Bảy, 2010)


 


Từ giờ trở đi, tôi xin phép được dùng từ “Hội Ngộ Văn Ðức Kỳ…” do Ban Ðiều Hành đề ra để nói đến những cuộc họp mặt của tất cả thầy cô và học sinh, tổ chức mỗi năm một lần vào Tháng Bảy. Còn tất cả những cuộc họp mặt khác (của các khóa) vào những ngày tháng khác, tôi xin dùng danh từ “họp mặt” để cho người đọc khỏi bối rối.


Giữa kỳ Hội Ngộ Văn Ðức I (Tháng Bảy, 2009) và II (Tháng Bảy, 2010), còn có những cuộc họp mặt vào 28 Tháng Mười Một 2009 tại nhà anh chị Tâm và Sâm, tại nhà của Vũ Thị Dung, để thông qua Bản Ðiều Lệ Văn Ðức và đổi danh xưng của Ban Ðại Diện thành chánh thức, chứ không còn lâm thời nữa. Ngoài ra còn có những cuộc họp mặt của các niên khóa 59-63, 62-66, 66-70, 72-75, 75-79… Như đã nói, chi tiết về Hội Ngộ Văn Ðức Kỳ II, thầy Mỹ đã cung cấp đầy đủ trong “Văn Ðức Ðó Ðây,” riêng tôi xin trình bày một vài chi tiết khác cũng liên quan đến kỳ này.










Từ trái, hàng đứng: Hiền thê thầy Thắng, Nga, Hải, Huyền, Pháp, Hảo, Tuấn, Tín. Hàng ngồi (từ trái): Thầy Thắng, thầy Minh, cô Thu. (Hình: Tác giả cung cấp)


Trong cuộc họp này, tôi lại có cơ duyên được gặp lại một số thầy cô và học sinh, như thầy Trần Kim Hòa, thầy Nguyễn Ðức Ninh, thầy Nguyễn Văn Mỹ, thầy Phạm Thanh Tùng, cô Lê Minh Phú, một số học sinh lớp tôi, có em Phạm Thị Hưng (rất tháo vát, và chịu khó bay từ Texas sang), Ðinh Thái Lân, Quan Văn Thống, Trương Thị Thu Thủy. Tôi cũng có dịp gặp lại một học sinh Văn Ðức cũ, em Nguyễn Vi Túy (dù không học lớp tôi) nhưng đa số đều biết em vì đã từng phụ trách tờ bích báo cho trường. Túy và hiền thê cất công từ Melbourn, Úc Châu sang đây để dự hội ngộ. Theo nhận xét thô thiển của tôi, đa số cựu học sinh Văn Ðức đều thành công (có một vài người giữ những chức vụ lớn trong ngành truyền thông Hoa Kỳ hay những chức vụ chuyên môn, lương cao) và ổn định nơi quê hương thứ hai này, nhưng trong số những học sinh thành công thì em Túy, không những chịu khó, còn có chí theo đuổi và thành công được trong nghề báo mà em đam mê từ thời còn đi học.


Theo lời kể của một người bạn có dịp sang Úc xem giải quần vợt thế giới Úc Mở Rộng 2010 và nhân thể ghé thăm Vi Túy, thì hiện Túy là chủ nhiệm/chủ bút của tờ Văn Nghệ Tuần Báo tại khu Cabramatta (nơi có đông người Việt định cư nhất ở Úc, cách Melbourne khoảng 30 phút xe điện). Tờ Văn Nghệ Tuần Báo hiện rất thành công, được phát hành rộng và có rất nhiều độc giả trên nhiều tiểu bang (tỉnh) của Úc Châu.


 


Hội Ngộ Văn Ðức Kỳ III (18 Tháng Bảy, 2011)


 


Ðược tổ chức tại nhà dòng Brother St. Patrick, Westminter, với khoảng 70 người, vừa cựu học sinh, vừa cựu thầy cô, tham dự. Số người tham dự có thể đông hơn, nhưng ngày hôm đó có khoảng vài mươi cựu học sinh phải đến chung vui đám cưới của con gái một cựu học sinh khác.


Ngoài những mục linh tinh, phần chính của Hội Ngộ kỳ III là bầu lại Ban Ðại Diện, vì nhiệm kỳ của Ban Ðại Diện cũ đã hết (theo nội quy của Hội Cựu Học Sinh Văn Ðức). Ngoài bốn người cũ trong Ban Ðiều Hành, là Ngô Long Hải, Vũ Quốc Hưng, Quan Thị Sâm và Bùi Thanh Tâm được lưu nhiệm, Ban Ðiều Hành nhiệm kỳ 2011-2013 có thêm hai thành viên mới, là Hoàng Thị Kim Anh và Vũ Thị Dung.


Buổi họp kết thúc với bữa ăn thật ngon, no bụng và no… mắt nữa. Tôi phải dùng chữ no mắt ở đây để diễn tả tài khéo léo của hiền thê của thầy Mỹ, người đã cất công sáng tạo ra những giỏ hoa thật đẹp để chúng tôi thưởng lãm.


Ðã năm năm nay, kể từ ngày 14 Tháng Mười 2007 cho đến ngày hội ngộ lần đầu, 5 Tháng Chín, 2009, tôi may mắn được gặp gỡ một số thầy cô và học sinh Văn Ðức. Dù bận rộn với công việc mưu sinh, tôi, cùng nhiều người khác, cũng đã cố gắng tham dự những buổi họp mặt, hội ngộ, và góp phần nhỏ mọn với mọi người trong việc bàn thảo và xây dựng nền tảng vững chắc cho ngôi nhà, hay nói cách khác, Ban Ðại Diện cựu Học Sinh Văn Ðức, được hữu hiệu và kiên cố thêm. Tôi chỉ tiếc là vì ở xa và vì việc thương mại, nên không thể trực tiếp có mặt tại chỗ để tiếp tay với các học sinh và thầy cô để tổ chức, sửa soạn và dọn dẹp cho những bữa tiệc được hoàn hảo hơn. Tôi xin cám ơn các em cựu học sinh và thầy cô đã giúp cho tôi việc đó. Cũng xin ghi ơn các học sinh trong Ban Ðại Diện đã hy sinh thời gian, đáng lẽ dành cho gia đình, để lo việc điều hành, tổ chức cho những buổi họp mặt và công việc cho Hội Cựu Học Sinh Văn Ðức. Riêng Hải, tôi xin khen ngợi em đã hy sinh rất nhiều, không những thời gian mà còn công sức, để hội được tiến triển. Tôi cũng không quên công khó của thầy Mỹ, đã không những hướng dẫn, mà còn chính mình trực tiếp điều hành và thi hành mọi công việc của Ban Ðại Diện/cựu Học Sinh Văn Ðức, từ lớn đến nhỏ, được xuôi chèo mát mái.

Xuất khẩu lao động Việt Nam: hơn cả buôn ma túy!


Lê Diễn Ðức/Blog RFA


 


Mấy hôm nay cộng đồng mạng bức xúc trước sự việc mấy chục nữ công nhân Việt Nam ở Malaysia bị bỏ đói.


Tờ The Star của Malaysia ngày 17 tháng 3 đưa tin về 42 người phụ nữ Việt Nam (VN) sống tại thành phố George Town, bán đảo Penang, Malaysia, trong một căn nhà 4 phòng, mỗi phòng chỉ đủ chỗ ngủ cho năm người, và tất cả chỉ có một chỗ đi vệ sinh duy nhất. Họ từ VN sang Malaysia lao động nhưng đang không có việc làm, không có tiền gửi về giúp gia đình, một số đã ở Malaysia một năm rưỡi trong khi hộ chiếu đã hết hạn.


Ðây không phải lần đầu tiên báo chí nói về cuộc sống bi kịch của công nhân VN lao động ở Malaysia.


Tình trạng lừa gạt, ngược đãi, đuổi việc phi lý của các ông chủ hãng đã làm nhiều công nhân VN tuyệt vọng, có người ốm đau chờ chết, có người bị tai nạn lao động chịu tật nguyền suốt đời…


Tiếp tục ở lại thì sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh cư trú bất hợp pháp, về nước càng khổ nhục hơn, bởi vì danh dự thì ít, mà vì nợ nần chưa trả thì nhiều, nên họ nhắm mắt buông xuôi với kiếp sống giang hồ. Nữ công nhân VN làm nghề mại dâm rẻ tiền phổ biến ở Malaysia.


Cách đây ít lâu, tờ Việt Báo có bài “30 công nhân tại Malaysia kêu cứu vì bị ngược đãi” cho biết hàng chục hộ dân ở Trà Vinh đã kéo đến công ty môi giới, Công ty Xuất Nhập Khẩu và Lương Thực Trà Vinh, khóc lóc, van xin công ty giúp đỡ người thân của họ được trở về nước, để thoát khỏi cảnh bị đánh đập, bỏ đói tại Malaysia.


Bài báo cũng cho biết 30 công nhân trên đã từng “hớn hở đăng ký đi sang xứ người,” vì “được sự động viên của chính quyền xã.” Sau khi được đưa lên thị xã Trà Vinh học 4 tháng ngoại ngữ và luật Malaysia, họ lên Sài Gòn khám sức khỏe và tất cả đều “trúng tuyển.” Trở về nhà, họ vay tiền ngân hàng và vay “nóng” bên ngoài để có đủ số tiền trang trải các chi phí dịch vụ và vé máy bay. Chia tay người thân vào ngày 28 tháng 11, 2004, họ hân hoan với hy vọng sẽ có “đô” gửi về giúp gia đình. “Nào ngờ, ngày đầu tiên đặt chân đến Malaysia thì họ mới vỡ lẽ là mình đã bị lừa,” bài báo viết.


Thời chiến tranh chống Mỹ, trong bài “Hành Khúc Giải Phóng” của Lưu Hữu Phước có câu: “Ra đi ước hẹn ngày về thăm quê – Rằng chưa tan hết giặc ta chưa về,” được đổi thành:


“Ra đi ước hẹn ngày về thăm quê


Ðời của em tan nát không đường về!”


 


Xuất khẩu lao động: chính sách xuyên suốt


 


Tận dụng nạn thất nghiệp ở nông thôn Việt Nam ngày mỗi tăng, tâm lý muốn vượt qua nghèo đói, mong có cơ hội “đổi đời” của hàng triệu người, Ðảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) đã đưa xuất khẩu lao động ra nước ngoài thành chính sách xuyên suốt từ nhiều thập niên nay.


Ðừng nói chính quyền các cấp của nhà nước CSVN không biết gì về tình cảnh công nhân lao động VN ở nước ngoài, ngược lại, họ biết rất rõ!


Theo số liệu của Cục Quản Lý Lao Ðộng Ngoài Nước, thuộc Bộ Lao Ðộng Thương Binh và Xã Hội (LÐTB & XH), hiện có khoảng 500 ngàn lao động VN làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 30 nhóm ngành, nghề khác nhau. Trong đó, người lao động tại Ðài Loan đứng đầu, tiếp đến là Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Macau, Ả rập Xê út, Cộng Hòa Síp… Ðáng chú ý, trong số 500 ngàn lao động có tới 215 ngàn là lao động nữ, chiếm 50.2%, chủ yếu làm việc trong ngành phục vụ cá nhân và xã hội chiếm 52.9%, công nghiệp 42.2%, nông nghiệp 1.10%, thủy sản 0.13%, còn lại là các ngành nghề khác. Ðây cũng là đối tượng bị ngược đãi, xúc phạm nhân phẩm, bóc lột sức lao động nhiều hơn so với nam,” theo tờ Dân Trí, 22 tháng 11, 2011.


Tờ điện tử ÐCSVN nhận định rằng, “Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về lao động, nhưng VN vẫn xây dựng được thị trường lao động đa dạng phong phú, hàng năm đưa được số lao động ra nước ngoài ngày càng nhiều. Chỉ tính trong 3 năm (2006-2008) trung bình mỗi năm đưa được hơn 83,000 lao động đi làm việc ở nước ngoài…”


Ngày 29 tháng 11, 2006 Quốc Hội VN đã thông qua “Luật người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.” Ðiều 5 của luật này xác định “tạo điều kiện thuận lợi để công dân VN có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài” và “bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động…”


Thế nhưng, trước những rủi ro, bi kịch trong đời sống, công nhân VN ở nước ngoài không biết kêu cứu ai. Nhà nước, tức là các cơ quan đại diện ngoại giao, thường làm ngơ, đùn đẩy trách nhiệm cho Bộ LÐTB & XH hoặc đơn vị tuyển dụng trong nước.


Trong khi đó, công nhân VN không được thành lập công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của mình. Còn công đoàn quốc doanh, công cụ của ÐCSVN, nếu không trốn tránh trách nhiệm thì cũng đứng về phía những kẻ bóc lột, không chỉ đối với công nhân VN ở nước ngoài, mà ngay cả với công nhân trong nước làm việc tại các công ty ngoại quốc.


Nhiều năm qua, trong rất nhiều trường hợp bị lừa đảo, hành hạ ở nước ngoài, công nhân VN nhận được giúp đỡ pháp lý cũng như vật chất chủ yếu từ các cá nhân và các tổ chức từ thiện của người Việt hải ngoại. Nhưng sự giúp đỡ bất vụ lợi, “áo lành đùm áo rách” này cũng bị nhà chức trách CSVN đánh phá ngông cuồng.


Tháng 10 năm 2006, người Việt từ khắp nơi trên thế giới nhóm họp về thủ đô Warsaw của Ba Lan để thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Lao Ðộng VN. Ðại Sứ Quán VN tại Ba Lan đã gửi công hàm phản đối tới chính phủ Ba Lan. Tuy nhiên, hiểu rõ chế độ cộng sản hơn ai hết, chính phủ Ba Lan vẫn đồng ý cho người Việt tổ chức hội nghị tại phòng họp của Quốc Hội. Lúc bấy giờ Luật Sư Lê Thị Công Nhân được mời sang tham dự nhưng bị giữ lại sân bay khi xuất cảnh.


Ðỗ Thị Minh Hạnh cùng với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Ðoàn Huy Chương, chỉ vì giúp đỡ dân oan bị cướp đất và bênh vực công nhân lao động mà bị xét xử bất công với bản án nặng nề 7 năm tù.


Tháng 9, 2010, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng tổ chức đại hội tại Malaysia với sự tham gia của chủ tịch công đoàn nước sở tại và nhiều công nhân tới từ các nước. Ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch ủy ban, đã bị biên phòng Maylaysia giữ tại sân bay Kula Lumpur, không cho nhập cảnh. Ông Thành cho biết lúc đầu phía Malaysia từ chối nêu lý do, nhưng sau khi có sự can thiệp của Ðại Sứ Quán Ba Lan tại Malaysia (ông Thành mang hộ chiếu Ba Lan) thì một sĩ quan biên phòng Malyasia cho biết chính phủ VN đã đề nghị như vậy.


Hãy tạm bỏ qua một bên vấn đề công nhân trong nước, bởi vì nếu được phép thành lập công đoàn độc lập và hoạt động hợp pháp, chắc chắn một Công Ðoàn Ðoàn kết theo mô hình Ba Lan sẽ ra đời với nhiều triệu thành viên. Hà Nội lo sợ trước nguy cơ chế độ có thể bị xóa sổ như tại Ba Lan là điều dễ hiểu.


Nhưng vì sao móng vuốt của Hà Nội kéo dài khắp nơi, thậm chí tận dụng cả quan hệ ngoại giao để ngăn chặn mọi sự giúp đỡ cho công nhân VN lao động ở nước ngoài?


“Làm cho khốc hại chằng qua vì tiền”


 


Xuất khẩu lao động là cỗ máy in tiền!


 


Tôi có người bạn học cũ là cán bộ của Vụ Quản Lý Lao Ðộng Ngoài Nước thuộc Bộ LÐTB & XH và một người quen khác đã từng có công sức quan trọng đưa hàng chục ngàn lao động VN sang Liên Xô, Tiệp Khắc, Bulgaria trong giai đoạn “bốn phương vô sản đều là anh em” và hàng ngàn người khác sang Hàn quốc, Ðài Loan, Nhật Bản… vào thời các nhà tư bản xanh và đỏ “liên hiệp lại” bóc lột công nhân.


Qua người bạn và nhờ nhận làm một số dịch vụ giao tiếp, dịch hồ sơ cho người quen muốn thăm dò thị trường lao động Ba Lan, tôi đã tìm ra lời giải chính xác cho bản chất của sự việc.


Xuất khẩu công nhân lao động ở VN được xem là món kinh doanh hơn cả buôn ma túy. Hơn là vì hợp pháp, vốn bỏ ra không đáng kể, nhưng lợi nhuận không thua kém. Công việc kinh doanh không cần đến học thức, chỉ cần có một số quan hệ đặc biệt với quan chức và biết bôi trơn các mối quan hệ ấy. Tất cả các khâu khác như mặt bằng để tập trung học tiếng hay học nghề, kiểm tra tay nghề đều có thể thuê mướn.


200 ngàn USD là số tiền trả cho giấy phép được làm dịch vụ xuất khẩu lao động kỳ hạn một năm do Bộ LÐTB & XH cấp. Bao nhiêu nộp ngân sách, bao nhiêu vào tay ai thì chỉ có Trời hoặc bộ trưởng biết. Tại sao thời hạn một năm? Một năm là đủ ăn bộn. Phải trình diện để nói chuyện phải quấy cho chuyện làm ăn tiếp. Như thế nào? Tùy ở thu nhập năm qua! Không giấu được, vì hợp đồng khung và từng đợt đi cụ thể của công nhân đều phải qua bộ duyệt.


Tôi làm phép tính số học đơn giản để thấy lợi nhuận của việc kinh doanh này.


Ví dụ tạm lấy mức lương 700 USD/tháng cho một công nhân đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng (ở Nhật Bản hay một số nước tư bản khác có mức lương cao hơn, ở Malaysia ít hơn).


Thông thường, công nhân được đối tác nước ngoài cam kết cho ăn trưa, nơi ở miễn phí và cấp vé máy bay trở về VN khi kết thúc hợp đồng. Trong thực tế thì muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường. Tiền đã trao và cá đã cắn câu, điều gì xảy ra sau khi công nhân đặt chân đến xứ người là hoàn toàn khác!


Theo quy định chính thức của Bộ LÐTB & XH, công ty môi giới của VN và nước ngoài được hưởng công dịch vụ bằng một tháng lương của người lao động cho một năm làm việc, gọi là “phí dịch vụ khai thác lao động nước ngoài.”


Hợp đồng ký với người lao động thường một năm và có thể gia hạn tới ba năm! Như vậy, để được đi, mỗi công nhân phải chấp nhận nộp trước “phí dịch vụ khai thác lao động nước ngoài” cho 3 năm, tức là 700 USD nhân 3 năm, bằng 2,100 USD, nhân 2 môi giới, bằng 4,200 USD. Chỉ với 100 công nhân, hai công ty môi giới sẽ bỏ túi 420 ngàn USD! Với con số ngàn, trăm ngàn công nhân thì sẽ là bao nhiêu?


Khoản thứ nhì. Có một luật bất thành văn mà các bên liên quan gọi là “chi phí ngoài,” nói trắng ra là tiền làm thủ tục chiếu khán nhập cảnh (visa). Công ty môi giới có hối lộ cho đại sứ quán các nước hay không, hoặc nói vống lên để thêm tiền bỏ túi riêng, thì cũng chỉ có… Trời biết!


Trong giai đoạn 2007-2008, người ta nói đi Cộng Hòa Czech mỗi công nhân phải trả 2,500 USD cho visa lao động! Sự việc ông đại sứ CH Czech tại VN bị triệu hồi về nước và CH Czech tạm ngưng cấp visa cho công dân VN một thời gian, củng cố thêm sự thật của tin đồn. Cứ cho chi phí hết 1,500 USD, với 100 công nhân, công ty môi giới có thêm vào tài khoản 100 ngàn USD nữa.


Khoản thứ ba mới đáng sợ!


Khi ký kết hợp đồng, công nhân buộc phải thế chấp để ngăn chặn bỏ việc làm. Hầu hết công nhân là những người nghèo (chỉ một số rất ít lợi dụng con đường này để vượt biên hợp pháp) nên phải cầm cố đất, nhà ở, hoặc tiền (tiền thế chấp từ vài ngàn USD, tới 10 ngàn hoặc hơn, tùy theo từng nước). Nếu phá vỡ hợp đồng, tiền bạc, tài sản thế chấp sẽ bị mất đứt. Các công ty môi giới và ông chủ ngoại quốc được quyền ăn chia, với cách nói mỹ miều là “tiền bồi thường thiệt hại”!


Như vậy, chưa biết tương lai tròn méo ra sao trên xứ lạ, trước khi lên đường, mỗi công nhân phải gồng mình chịu phí dịch vụ, phí visa và tiền thế chấp. Chưa kể các khoản cho hồ sơ, hộ chiếu, công chứng, khám sức khỏe, bảo hiểm và thời gian đi lại thực hiện các thủ tục. Ngoài ra, với các khoản thế chấp tại VN, các công ty môi giới có thể dùng vào việc sinh lợi khác.


Ðây chính là nguyên nhân cốt lõi vì sao nhà cầm quyền VN lại làm ngơ trước thân phận khốn cùng của người lao động VN ở nước ngoài và ngăn cản giúp đỡ họ.


Những người nghèo khổ đi nước ngoài lao động thực chất bị vứt vào canh bạc chót và chờ vào sự may mắn. Nơi nào ông chủ tốt hoặc nước sở tại có môi trường xã hội văn minh bảo vệ quyền lợi người lao động, thì tuy vất vả nhưng còn thực hiện được một phần mơ ước. Gặp ông chủ bất nhân, chính quyền sở tại làm ngơ, coi như mất trắng và thân tàn ma dại.


Nếu chịu không nổi, đành chịu phá vỡ hợp đồng ra ngoài kiếm sống, thì như đã nói, ông chủ và các công ty môi giới hưởng lợi hợp pháp số tiền bạc và tài sản thế chấp. Vì thế, không loại trừ khả năng các công ty môi giới khuyến khích các ông chủ ngược đãi để công nhân bỏ trốn càng nhiều càng tốt.


 


Lời kết


 


Trong thập niên 90 nhà thơ Bùi Minh Quốc đã viết “cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”!


Gần đây, với vụ Ðoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, nhà văn Thùy Linh viết: “Thời nay còn hơn cả thổ tả, táng tận lương tâm đến mức có nhiều kẻ chưa thể tiến hóa làm người”!


Lợi dụng lòng yêu nước và sự mù lòa kiến thức của công nhân và nông dân lương thiện, những người CSVN đã cướp được chính quyền vào năm 1945 và sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, cảm thấy đã có mọi thứ trong tay, họ trắng trợn trở mặt.


Nhưng dường như còn nhiều người vẫn chưa nhận ra. Nông dân, công nhân không có điều kiện tiếp cận thông tin, ngờ nghệch cả tin, thậm chí vội vã cám ơn khi được đảng xoa đầu hoặc nhả ra những lời châu ngọc (dối trá) – đã đành, mà trong giới có học cũng vậy.


Thái độ này kéo dài thêm sự tồn tại của hệ thống bất nhân và thân phận bị cai trị, nô lệ của chính mình.

Du học sinh theo chương trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bị lạm dụng tình dục

 


Ðiều tra của NBC News


 


 


NEW YORK (NV) – Theo điều tra của NBC News, hàng chục học sinh ngoại quốc du học tại Hoa Kỳ từng bị những phụ huynh bảo trợ người Mỹ hiếp dâm, lạm dụng tình dục hoặc bị sách nhiễu, tại nhiều thị xã, thành phố trên toàn quốc.










Bài viết trên trang MSNBC.com, nói về trường hợp các sinh viên du học nước ngoài, theo chương trình của Bộ Ngoại Giao, bị lạm dụng tình dục tại Hoa Kỳ. (Hình: Người Việt)


Trong một trường hợp nổi bật nhất, có ít nhất bốn du học sinh bị cùng một người đàn ông, là người bảo trợ, lạm dụng tình dục. Vụ này kéo dài trong suốt hai năm mặc dù nạn nhân thứ nhất đã gióng lên hồi chuông báo động.


Christopher Herbon, từ Ðức sang, nói với NBC News trong cuộc phỏng vấn truyền hình đặc biệt ở Rock Center: “Ông ấy bảo tôi ‘Ðây là văn hóa Mỹ Quốc’ và tôi nên tập làm quen là vừa.”


Tổ chức từng sắp xếp để họ đến ở với người bảo trợ, bị tố cáo tội thông đồng che giấu, hầu bảo vệ uy tín.


Mỗi năm có hơn 25,000 thanh thiếu niên từ khắp thế giới đến Mỹ, theo chương trình do Bộ Ngoại Giao giám sát, được ngợi ca là một phần của toàn bộ chương trình ngoại giao.


Hầu hết các thanh thiếu niên đều có nhiều kinh nghiệm và những trường hợp lạm dụng tình dục đều được xem là hiếm hoi. Nhưng điều tra của NBC News khám phá có hai khuyết điểm quan trọng trong hệ thống. Việc thiếu giám sát khiến những kẻ lạm dụng tình dục dễ dàng lợi dụng chương trình. Khi có xảy ra việc lạm dụng tình dục, chứng cớ cho thấy du học sinh bị trả về nước mà không có sự yểm trợ nào từ các tổ chức phụ trách về du học hay Bộ Ngoại Giao.


Có hơn 80 tổ chức phải trả một lệ phí để được Bộ Ngoại Giao đóng dấu chấp thuận, công nhận như là “tổ chức bảo trợ,” cho phép họ gửi du học sinh đến ở với các gia đình bảo trợ trong một niên học. Mỗi tổ chức phải tuân theo những qui định nhằm bảo vệ du học sinh khỏi bị hại.


Các gia đình bảo trợ không nhận được một khoản phí đền bù nào, nhưng phụ huynh của du học sinh có thể phải trả hơn $10,000 cho con cái họ ở nước ngoài trong một năm. Theo hồ sơ xem được từ cơ quan thuế vụ IRS, NBC News nhận thấy, các tổ chức lớn nhất thu vào trung bình 7 triệu dollar mỗi năm.


Càng có nhiều du học sinh được họ gửi đi, họ thu lợi càng nhiều thêm. Nhiều chỉ trích cho rằng, khoản lợi nhuận về tài chánh này khiến tạo nên một môi trường chín mùi cho sự lạm dụng.


Luật Sư Irwin Zalkin, người cùng Luật Sư Andrea Leavitt, đại diện cho Herbon và ba du học sinh bị lạm dụng tình dục khác nhận định: “Những cơ quan bảo trợ này kiếm được bộn tiền từ mỗi du học sinh. Vì mối lợi quá lớn, họ đưa trẻ con đến bất kỳ nhà nào, bất cứ nơi đâu mà chưa hề điều tra kỹ.”


 


Câu chuyện của Guillaume


 


Vào Tháng Tám 2003, năm trước khi Herbon đến Mỹ với tư cách là một du học sinh, Guillaume Le Mayeur, 18 tuổi, từ Bỉ, hăm hở khăn gói thực hiện chuyến hành trình qua Hoa Kỳ.


Cha mẹ Guillaume bỏ ra tương đương với $10,200 cho con trai họ sang sống ở ngoại quốc một năm. Một cơ quan của Bỉ thuộc chương trình World Education sắp xếp với một tổ chức của Mỹ có tên là Educational Resource Development Trust, viết tắt là ERDT.


Le Mayeur hy vọng được sống tại New York hoặc Los Angeles nhưng thay vì vậy, em được ERDT gửi đến cư trú trong một trailer tồi tàn ở vùng quê tiểu bang Arkansas. Người cha bảo trợ em đến sống chung là một người đàn ông 34 tuổi tên Doyle Meyer.


Khi Mayeur mới dọn đến, ông Meyer đang cùng ở chung chiếc trailer chật chội với vợ và một du học sinh khác.


Le Mayeur kể lại: “Khi mới đến đó, em thấy hơi thất vọng… nhưng rồi em tự nhủ, ‘Ðằng nào thì mình cũng sang đây rồi. Mình phải thích nghi với hoàn cảnh… gắng hết sức và chấp nhận.’”


Le Mayeur nói, trong tháng đầu ông Meyer bắt đầu nói chuyện về tình dục, rồi sờ và ôm em, kể cả dụ em vào ngủ chung giường nhưng em không bằng lòng. Le Mayeur tiếp: “Ông ta ôm em, ông cứ ôm hoài. Ông hay cầm tay và đòi em lên nằm trên ngực khi ông xem TV.”


Em Le Mayeur cho biết, ông Meyer mua rượu và cần sa cho các du học sinh khác ở gần đó, cho chúng coi phim con heo, xúi chúng cho ông xem chỗ kín và có lần dùng tay để đo kích thước nữa.


Trên chuyến đi Washington DC với các em khác thuộc tổ chức ERDT, cùng các nhân viên điều hợp, Le Mayeur nói ông Meyer cho phép các em du học sinh thu hình hai thiếu niên đang làm tình và cùng họ xem lại cuốn băng thu. Vẫn theo mô tả của NBC News.


Các em ngủ hai em một giường tại một motel địa phương và Le Mayeur bị chỉ định ngủ chung giường với ông Meyer. Khi ông này xoa lên bụng và sờ vào chỗ kín của Le Meyeur thì em nhảy ra khỏi giường.


Khi trở lại Arkansas, Le Mayeur nói em tìm cách báo cáo với người điều hợp ở địa phương là bà Pat Whitfield về hành vi vô trách nhiệm của ông Meyer. Le Mayeur muốn lấy hẹn gặp riêng với người này nhưng thay vì vậy bà ta lại gọi cho ông Meyer và mời ông đến ngồi nghe. Le Meyeur kể: “Thế là em không thể trình bày hết điều mình muốn nói, trong khi họ có vẻ rất thân tình với nhau.”


Theo Le Mayeur, ông Meyer bắt đầu có ý định tống khứ em ra khỏi chương trình không ngoài mục đích là để em phải im miệng. Ông Meyer báo với cấp điều hành của ERDT rằng em có lái xe hơi, là điều vi phạm qui định của chương trình, kể cả hút cần sa, cả hai Le Meyeur đều nhận là có.


Theo NBC News, ERDT sau đó tống cổ Le Mayeur về nước. Tại Bỉ, em thấy xấu hổ và bị gia đình xa lánh vì để cho bị đuổi. Le Mayeur lấy can đảm viết một email gửi cho ban điều hành ERDT kể lại chi tiết việc xảy đến với em và các du học sinh khác, đồng thời cảnh cáo họ phải có hành động để che chở các du học sinh khác. Trong email có đoạn em viết: “Theo tôi phải có hành động nào đó hầu chận đứng càng nhanh càng tốt… vì một ngày nào đó điều tệ hại sẽ xảy ra.”


Sau khi nhận được email, ERDT không báo cáo lại cho cảnh sát, thay vì thế, tổ chức này tự mở cuộc điều tra riêng và sau đó xác nhận trong bản thú nhận năm 2010, rằng họ không có kinh nghiệm trong việc điều tra về xâm phạm tình dục.


 


“Ðem rác giấu dưới thảm”


 


Andrea Leavitt, luật sư đại diện nguyên đơn nói, tổ chức ERDT đã bao che để giữ thanh danh của tổ chức, thay vì quan tâm đến sự an toàn của du học sinh, là người mà họ phải có trách nhiệm. Bà Leavitt nói: “Cha mẹ của các em mới đến sau không hề được thông báo về sự kiện xảy ra, ngay bản thân chính các em cũng không hề được biết đến. Không có khuyến cáo. Mọi sự đều bị giấu kín. Quả là một cơn ác mộng cho các phụ huynh. Thay vì bảo vệ các em đang trong tình trạng nguy hiểm thì họ lại lo bảo vệ chính mình để khỏi bị trách nhiệm và tai tiếng.”


Giám đốc ERDT, Kelli Jones viết cho ban điều hành, hỏi họ cung cấp cho bà những tính chất “tích cực” về ông Doyle Meyer, khi bà chuẩn bị viết báo cáo gửi cho công ty tổ chức du học sinh WEP của Bỉ.


Tháng Tám 2004, hai tháng sau khi nhận được email từ em Le Mayeur, bà Jones viết cho ban điều hành nói rằng, ông Meyer nên biết rằng ERDT “đã phải làm nhiều việc, bỏ ra nhiều thời giờ và công sức để giữ ông khỏi tiếng xấu, đồng thời yểm trợ tiếng tốt của ông”. Về phía em Le Mayeur, bà xoay qua tiếp tục làm ô danh em qua điều bà viết: “Theo tôi thì mọi sự chưa có xong đâu. Le Mayeur có thể còn cứ nuôi dưỡng ý tưởng xấu xa trong đầu.”


Năm sau ERDT không để cho ông Meyer làm cha bảo trợ nữa nhưng vẫn giao cho ông ta làm việc cho tổ chức với tính cách điều hợp viên, lo việc giám sát các em.


Theo một điều hợp viên tên Theresa Benevides và một người cha bảo trợ tên David Krenn, ông Meyer được coi như “có chỗ đứng cao,” nhờ ông có công tìm được nhiều gia đình chịu bảo trợ du học sinh. Bà Benevides nói: “Ông ta chọn chỗ cho khoảng 20 em. Ông ta là người đáng giá của ERDT vì ông mang lại cho họ được thật nhiều tiền.”


 


Lạm dụng tình dục hồi thứ hai


 


NBC News kể tiếp, Mùa Thu 2004, Meyer làm điều hợp viên cho em Christopher Herbon, 16 tuổi. Herbon nói em không thấy sung sướng phải sống với cặp vợ chồng già không con cái ở một nơi hẻo lánh. Em đem điều này nói với ông Meyer, thế là vào đầu năm 2005, ông ta sắp xếp để em đến ở chung với ông. Vào thời gian này ông ta đã ly thân với vợ và đang sống chung với một du học sinh khác ở vùng ngoại ô của Little Rock.


Herbon kể rằng không lâu sau khi mới dọn đến, ông Meyer bắt đầu cho em uống rượu và Oxycontin. Em nói có một lần khi em say, ông ép em phải cho ông xem chỗ kín, kể cả cho em uống thuốc làm cứng dương vật. Em Herbon tâm sự: “Em sợ nếu làm phật lòng ông ta thì ông sẽ đuổi em và em sẽ bị gửi về nước. Em không muốn ba mẹ em bị thất vọng.”


Ngoài Herbon, Meyer còn lạm dụng tình dục đối với nhiều du học sinh khác trong niên học đó. Khi một trong các em đó kể lại với bà Benevides thì bà liền báo ngay với cảnh sát và ông Meyer bị bắt vào Tháng Năm 2005.


 


“Hãy nhớ câm mồm đi”


 


Khi vụ bắt giữ được loan ra, bà Benevides nói, cấp giám đốc của ERDT lập tức bay qua Arkansas, bảo các điều hợp viên không được nói gì đến vụ lạm dụng tình dục. Theo bà, tại cuộc họp ở Arkansas, bà giám đốc Jones bảo bà: “Hãy nhớ câm mồm đi.”


Ông Meyer nhận tội tấn công tình dục cấp độ một và bị ở tù bốn năm theo bản án sáu năm tù giam. Khi NBC News tìm cách tiếp xúc với ông bằng điện thoại tại trại gà của mẹ ông ở Arkansas, ông từ chối không chịu nhắc đến câu chuyện, nại cớ rằng thời gian quản chế sắp mãn hạn và ông muốn tiếp tục cuộc đời mới.


Trong một văn bản gửi cho NBC News, luật sư của ERDT, ông Michael Sidley nói, tổ chức này “không bao giờ cố tình che đậy chuyện gì cả…”


Năm 2010, hai luật sư Zalkin và Leavitt cùng nộp một đơn kiện dân sự, kiện ERDT về trường hợp của các em Le Mayeur, Herbon và hai du học sinh khác. ERDT giải quyết vụ kiện bằng cách trả một số tiền không được tiết lộ nhưng không nhận có trách nhiệm.


Kelli Jones, sau đó được thăng lên làm chủ tịch ERDT, từ chối không chịu bình luận về câu chuyện.


Ðiều hợp viên cấp vùng của ERDT, người lo vụ điều tra, hiện vẫn giữ nguyên chức vụ. Riêng Whitfield, người từng là bạn của ông Meyer và cũng là điều hợp viên thì bị đuổi việc. Hiện bà đang làm việc cho một tổ chức dàn xếp du học sinh sang Mỹ khác, bà này cũng từ chối không cho phỏng vấn.


 


Bộ Ngoại Giao binh vực cho chương trình của mình


 


Khi được hỏi tại sao tổ chức ERDT vẫn còn hoạt động sau khi có vụ như trên xảy ra, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, bà Toria Nuland nói, ERDT là một trong những tổ chức có công giúp bộ thảo ra các qui định mới trong những năm gần đây, giúp các du học sinh được che chở khỏi bị lạm dụng tình dục tốt hơn.


Bà Nuland nói: “Họ đang chấp hành tốt trong khi chúng tôi xiết chặt hơn các qui định bằng những tiêu chuẩn cải tiến hơn, đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục trả lương cho họ. Chính họ cũng kinh hoàng trước sự vụ và cũng trở thành nạn nhân của vụ này.”


Năm 2009, Bộ Ngoại Giao yêu cầu văn phòng Tổng Thanh Tra điều tra Chương Trình Trao Ðổi Du Học Sinh Trẻ Tuổi, sau khi có một loạt báo cáo về tình trạng ngược đãi du học sinh.


Báo cáo của văn phòng Tổng Thanh Tra nhận thấy thiếu sự giám sát Chương Trình Trao Ðổi Du Học Sinh Trẻ Tuổi ở mọi cấp, liên lạc giữa cấp điều hành thiếu chuyên nghiệp, thiếu cả nguồn nhân lực lẫn tài chánh tại văn phòng điều hành chương trình, và có sự “giả định sai lầm,” rằng các tổ chức trao đổi du học sinh đã tự lo việc giám sát.


Theo bà Nuland, kết quả là Bộ Ngoại Giao cho tăng cường nhân viên giám sát chương trình, loại bớt một số tổ chức khỏi danh sách bảo trợ, đồng thời áp dụng qui định mới để có thể kiểm soát chu đáo hơn các gia đình bảo trợ.


Thêm vào đó, theo bà Nuland, trước khi du học sinh đến Mỹ, từ nay họ sẽ nhận được những thông tin về quyền lợi, và giải thích sẽ làm gì khi gặp phải vấn đề tại Hoa Kỳ hay với gia đình bảo trợ họ đến chung sống.


Nói cho cùng, chương trình trao đổi du học sinh vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề, và ERDT không phải là tổ chức duy nhất có liên quan đến rắc rối. Ðiều tra của Rock Center nhận thấy 14 tổ chức khác có du học sinh bị lạm dụng tình dục hoặc bị phụ huynh gia đình bảo trợ sách nhiễu. Nhiều tổ chức phải đối diện với các vụ kiện tụng vì đã đặt các học sinh vào tình trạng nguy hiểm.


Bà Nuland nói, theo quan điểm của Ngoại Trưởng Hillary Clinton, dù một em sang Mỹ qua chương trình này mà bị lạm dụng tình dục cũng được xem như là quá nhiều. Nuland kết luận: “Tiêu chuẩn của chúng tôi là hoàn toàn không dung thứ. Do vậy nếu có báo cáo vi phạm tức có nghĩa là chúng tôi chưa đạt đến tiêu chuẩn đó. Việc cải đổi chúng tôi đặt ra đã đủ chưa? Theo tôi chúng tôi cần phải quan sát thêm trong vài tháng tới để xem sự việc đi đến đâu. Tuy nhiên chúng tôi tuyệt đối cam kết vẫn tiếp tục xiết chặt các qui định này và cải tiến chương trình cho đến khi chúng tôi đạt được con số không.” (T.P.)

Medicare Hỏi và Ðáp

Yến Tuyết

 

Hỏi:

Tôi được 65 tuổi vào tháng 1 năm ngoái (tháng 1, 2012). Vì đang hưởng COBRA từ sở làm cũ nên tôi đã không xin Medicare từ đó đến nay. Xin hỏi:

1. Ðến 1 tháng 4, 2012 này, chương trình COBRA của tôi sẽ chấm dứt, lúc đó tôi muốn xin Medicare, thì Medicare phần A và B sẽ có hiệu lực ngay vào đầu tháng 4 tới hay không?

2. Tôi có bị phạt vì đã không ghi danh lúc 65 tuổi hay không?

Ông T. Lê (Orange)

 

Ðáp:

1. Ông không nên chờ đến 1 tháng 4, 2012 vì như vậy sẽ bị trễ hạn ghi danh hàng năm và phải chờ đến 1 tháng 1, 2013 mới ghi danh vào Medicare được.

Thời gian ghi danh mở rộng (general enrollment period) hiện đang xẩy ra từ 1 tháng 1, 2012 và sẽ chấm dứt ngày 31 tháng 3, 2012, là thời gian hàng năm, dành cho những ai ghi danh trễ vào Medicare sau năm 65 tuổi như ông. Vì vậy nên ông cần phải xin Medicare trong thời gian nói trên.

Tuy nhiên, rất tiếc là phải đến 1 tháng 7, 2012, Medicare phần B của ông mới có hiệu lực. Riêng Medicare phần A, dù ông không xin đúng sinh nhật 65 tuổi nhưng nó đã có hiệu lực từ 1 tháng 1, 2011 là tháng sinh nhất 65 tuổi của ông.

2. Ông sẽ bị phạt 10% trên lệ phí của phần B cho mỗi thời gian 12 tháng mà ông ghi danh trễ. Khi đến xin Medicare phần B tại Sở An Sinh Xã Hội, ông sẽ được họ cho biết chính xác lệ phí phần B phải đóng hàng tháng cộng với tiền phạt là bao nhiêu. Tôi ước tính khoảng $110/tháng.

Xin nhắc những ai mất việc làm và đang có Bảo Hiểm COBRA (Consolidate Omnibus Budget Reconciliation Act) là bảo hiểm do sở làm cũ tiếp tục cung cấp, thế nhưng, quí vị phải chịu trách nhiệm trả lệ phí hàng tháng cao hơn rất nhiều so với bảo hiểm y tế khi còn làm việc vì không được sự giúp đỡ của giới chủ nhân nữa.

Nếu đang trong thời gian có COBRA, khi đủ 65 tuổi, quí vị phải xin Medicare cả hai phần A và B ngay, chứ đừng nên hoãn không nhận phần B như những người còn tiếp tục làm việc sau 65 tuổi. Bởi vì COBRA không được công nhận như một Bảo Hiểm Y Tế có giá trị (creditable) để thay thế Medicare như bảo hiểm sở làm.

Trong trường hợp vị độc giả này muốn giữ COBRA để vợ, con ông cũng được hưởng theo bảo hiểm này, thì đáng lẽ ra, ông có thể không hưởng COBRA nữa khi 65 tuổi để xin Medicare đúng thời hạn, và ông có thể chỉ giữ vợ và con ông trong bảo hiểm COBRA mà thôi.

 

Hỏi:

Năm ngoái, chồng tôi có MediCAL trước khi 65 tuổi vì bị tai biến mạch máu não (stroke). Ðến tháng 1 vừa qua, lúc 65 tuổi, ông ấy nhận được thẻ Medicare, chỉ có phần B mà thôi. Xin cho biết, khi nào chồng tôi có thể xin hưởng thêm Medicare phần A theo tín chỉ làm việc trên 10 năm của tôi? Tôi sẽ 62 tuổi vào tháng 10 năm 2012.

Ngoài ra, một người bạn có cả Medicare A và B, khuyên chồng tôi cứ đi xin phần A theo diện lợi tức thấp như ông ấy để có thể vô một chương trình HMO mà người bạn đang là thành viên để được hưởng nhiều phúc lợi hơn. Như vậy chồng tôi có được phần A ngay không, nếu đi xin bây giờ?

Bà L. Vũ (Westminster)

 

Ðáp:

Phải chờ đến 1 tháng 10, 2012, khi bà đủ 62 tuổi, chồng bà mới có thể xin hưởng thêm Medicare phần A nhờ vào tín chỉ làm việc (working credits) của bà do thời gian làm việc trên 10 năm ở Hoa Kỳ và có đóng tiền An Sinh Xã Hội.

Chồng bà sẽ không phải trả lệ phí Medicare phần A vì đây là phúc lợi bảo hiểm y tế đương nhiên được hưởng theo, dành cho những người, có chồng hay vợ đi làm việc và hội đủ 40 tín chỉ (40 quarters). Nếu muốn hưởng Medicare phần A “diện ăn theo” này, đến tháng 10 hay tháng 11 năm 2012, chồng bà mới có Medicare phần A.

Riêng việc người bạn của gia đình khuyên ông nhà đi xin Medicare phần A theo diện người có MediCAL và lợi tức thấp và có thể có Medicare phần A sớm hơn thì trước tiên, quí vị cần hiểu rằng, nếu không đi làm đủ 10 năm và cũng không muốn chờ để hưởng theo chồng hay vợ của mình, quí vị phải tùy thuộc chương trình Medicare Saving Program của tiểu bang giúp trả lệ phí phần A là $451/tháng.

Bởi vậy, nếu muốn xin hưởng Medicare phần A bây giờ, khi đến Sở ASXH, quí vị phải nói là xin Medicare với điều kiện (with condition) MSP giúp trả tiền phần A. Nếu không, Medicare có thể đòi tiền quí vị vì không ai gánh giùm việc trả lệ phí này.

Thật ra, nếu chương trình MSP có ngân khoản trả lệ phí cả hai phần A và B cho ông nhà thì họ đã trả cả hai lệ phí rồi và ông đã có cả hai phần A và B, nhưng có thể vì MediCAL không, hay chưa, có đủ ngân khoản MSP nên họ chỉ trả phần B cho ông mà thôi.

Việc muốn có phần A thêm vào phần B để có thể ghi tên vào một chương trình HMO và được thêm phúc lợi là ước muốn của ông, nhưng không phải muốn là được, vì hoàn cảnh ông có Medicare là tùy thuộc vào sự giúp đỡ của chương trình MSP. Dù không có Medicare phần A nhưng ông vẫn may mắn có MediCAL tiếp tục trả 100% chi phí y tế tại nhà thương cho ông.

Tóm lại, ông chắc chắn sẽ có Medicare phần A vào tháng 10 nếu chờ bà được 62 tuổi để hưởng theo tín chỉ làm việc của bà.

 

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của Cơ quan Tư nhân Vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.

Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Thêm 5 thi hài trong du thuyền Ý bị đắm


GIGLIO, Ý (AP) –
Các toán tìm kiếm đã thu hồi được thêm năm thi hài trong chiếc du thuyền Costa Concordia bị đắm khi đụng vào đá ngầm ở hòn đảo tại Ý hồi Tháng Giêng, theo giới hữu trách cho hay hôm Thứ Năm.










Du thuyền Costa Concordia, vẫn còn nằm chênh vênh tại đảo Gigilio. Giới hữu trách vừa tìm thấy thêm 5 thi hài trong du thuyền này. (Hình: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images)


Cho đến nay có 30 xác được phát hiện, và hiện còn hai người mất tích, bị coi là thiệt mạng.


Các thi hài mới tìm thấy đều ở trong khu vực giữa xác tàu và lòng biển ngoài khơi đảo Gigilio ở Tuscan, theo giới hữu trách.


Kể từ khi bị lật ngang hôm 13 Tháng Giêng, một nửa thân chiếc Concordia vẫn chìm dưới biển gần cảng Giglio.


Hiện chưa có chi tiết gì về danh tánh các nạn nhân. Trước đó, Franco Gabrielli, người có nhiệm vụ phối hợp nỗ lực tìm kiếm và trục vớt, cho báo chí hay là các xác này được thấy khi các thợ lặn chuẩn bị đưa robot đến tìm kiếm ở những nơi khó vào.


Tất cả các xác tìm thấy trước hôm Thứ Năm đều ở trong khoang tàu, ngoại trừ ba người ở dưới biển gần con tàu chỉ ít giờ sau khi chiếc Concordia bị lật. (V.Giang)

Syria giao tranh sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ


BEIRUT (AP) –
Một nhóm tranh đấu Syria cho hay quân đội chế độ Assad và các thành phần quân nhân bỏ ngũ theo phía nổi dậy đang giao tranh dữ dội tại một thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.










Phía chống đối chính phủ Syria trong một cuộc biểu tình tại thành phố Qamishli, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 23 Tháng Ba, 2012. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền Syria (SOHR), có trụ sở đặt tại London, cho hay các cuộc giao tranh hôm Thứ Sáu ở thị trấn Azaz thuộc tỉnh Aleppo ở phía Bắc Syria đã khiến ít nhất 3 lính chính phủ thiệt mạng.


SOHR nói rằng các trực thăng quân đội được nhìn thấy bay trên bầu trời thị trấn này, chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 8 km.


Hiện đang ngày càng có nhiều lời lên án của thế giới về hành động tàn sát thường dân của chế độ Bashar Assad tuy nhiên các nỗ lực ngoại giao cấp cao cho đến nay không giảm được mức độ tàn bạo của biện pháp đàn áp mà chính quyền Damascus đang thi hành. Liên Hiệp Quốc ước tính số người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy ở Syria từ một năm nay đã lên đến hơn 8,000 người. (V.Giang)

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự Ai Cập


 

 

WASHINGTON (Reuters) – Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton sẽ tiếp tục chương trình viện trợ quân sự cho Ai Cập dù chính quyền Cairo không đáp ứng các đòi hỏi về dân chủ. Theo lời một giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Năm.

Một cuộc biểu tình chống Mỹ bên ngoài Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Ai Cập hôm 9 Tháng Ba, 2012. (Hình: GIANLUIGI GUERCIA/AFP/Getty Images)

Quyết định này gặp sự chỉ trích mạnh mẽ tại Quốc Hội Mỹ.

Văn phòng của Nghị Sĩ Patrick Leahy, chủ tịch tiểu ban ngoại viện tại Thượng Viện, tiết lộ quyết định của bà Clinton và cho thấy rõ sự không hài lòng của Nghị Sĩ Leahy về việc này. Ông Leahy cho rằng bà Clinton nay phải giảm bớt số tiền viện trợ chuyển giao cho Ai Cập.

Bản thông cáo của văn phòng Nghị Sĩ Leahy nói rằng Ngoại Trưởng Clinton chỉ nên “cung cấp số viện trợ vừa đủ từ tiền thuế của dân chúng Mỹ và giữ số còn lại cho đến khi có thêm tiến triển trong việc chuyển đổi dân chủ tại Ai Cập”.

Quốc Hội Mỹ đã thông qua ngân khoản $1.3 tỉ viện trợ quân sự cho Ai Cập, mức viện trợ đã có từ nhiều năm nay. Ngoài ra Quốc Hội cũng thông qua số tiền viện trợ kinh tế là $250 triệu và khoảng $60 triệu dành cho các chi tiêu khác.

Tuy nhiên, để có thể giải ngân số tiền viện trợ quân sự, Quốc Hội Mỹ đòi Ngoại Trưởng Clinton phải xác nhận chính quyền Ai Cập quân sự hỗ trợ sự chuyển tiếp sang chính quyền dân sự qua các biện pháp như tổ chức bầu cử tự do và thực thi các chính sách bảo vệ quyền tự do căn bản.

Nghị Sĩ Lindsey Graham, thuộc đảng Cộng Hòa, lại cho rằng việc cung cấp viện trợ cho Ai Cập là cần thiết cho quyền lợi an ninh quốc gia Mỹ.

“Quân đội Mỹ có quan hệ làm việc chặt chẽ với phía Ai Cập. Các mối quan hệ này rất có giá trị và có ảnh hưởng tạo sự ổn định trong thời gian nhiều bất ổn ở Ai Cập,” ông Graham cho hay. (V.Giang)

Tin mới cập nhật