Chuyện Trung Quốc – Lê Phan

Câu chuyện cuối tuần

 

Chuyện Trung Quốc

 

Lê Phan

 

Ðầu năm Dương lịch, Trung Quốc nhắc nhở thế giới về thái độ của họ khi cho phát hành một bộ tem kỷ niệm năm con rồng.

Tem Trung Quốc mới phát hành, mừng năm con rồng, nhưng bị người dân cho là mẫu vẽ trông dữ quá. (Hình: Peter Parks/AFP/Getty Images)

Con rồng Trung Quốc lần này là một con rồng mà đến một nữ văn sĩ Trung Quốc phải la lên là nó làm bà “sợ đến chết” luôn.

Ðây là hình ảnh một con vật không giống những con rồng chúng ta vẫn thấy. Mặt là mặt sư tử, con rồng này đủ móng, vuốt trông dữ dằn như muốn dọa nạt thiên hạ. Và dĩ nhiên rồng này là rồng năm móng, vốn xưa nay chỉ để dành cho rồng của các quân vương. Cũng phải nói thật ra mặt rồng vốn là mặt sư tử nhưng bình thường không ai đưa mặt rồng ra trước.

Nhưng cũng có thể như một học giả nhận xét con rồng này đang “nhe nanh lộ vuốt” tức là cử chỉ của những con vật khi sợ hay khi giật mình. Nhà học giả này nhắc cho chúng ta hình ảnh của một con mèo khi bị sợ. Nhà học giả Trung Quốc còn ví con rồng này cũng như thái độ được diễn tả trong bài tiểu luận của Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào mới được phổ biến trên báo Học Tập, cơ quan lý luận của đảng Cộng Sản, yêu cầu toàn dân phải sẵn sàng để bảo vệ chống lại cuộc tấn công của Tây phương vào nền văn hóa và chủ thuyết của Trung Quốc. Ông Hồ Cẩm Ðào đã nói là sợ Lady Gaga hơn là sợ một sư đoàn thiện chiến.

Mỉa mai nhất là một post trên Sina Weibo, một website tương đương với Twitter, trong đó một nhà văn viết là có hai cách để diễn tả con rồng trong cái tem này “Một là nhốt các lãnh tụ vào chuồng, và hai là giữ quyền lực ở bên ngoài chuồng.”

Tất cả những nhận xét đó cho chúng ta thấy là người Hoa, nhất là các nhà trí thức, hiểu rõ tim đen của hàng lãnh đạo. Ðiều đáng ngại là thái độ của các nhà kinh doanh ngoại quốc, các học giả và các nhà báo chuyên viết về Trung Quốc. Trong khi các nhà kinh doanh ao ước tiếp tục mãi của một chế độ độc tài đảng trị để dễ làm ăn thì các nhà báo và học giả đã muốn tiếp tục những luận điệu đe dọa mà phần chính là vì Trung Quốc có như vậy thì họ mới còn có chỗ đứng.

Những vị tổng quản trị Tây phương, nếu được quyền bỏ phiếu về một thể chế tương lai cho Trung Quốc thì sẽ chọn một chế độ độc tài nơi mà những “dòng con lãnh tụ” mà cha đã là đồng chí của ông Mao hay ông Ðặng, sẽ tiếp tục cầm quyền với hứa hẹn một bầu không khí thân thiện với những doanh gia nào sẵn sàng làm ăn với họ. Theo họ đó là loại những người cộng sản có thể dễ dàng làm bạn hàng.

Nhưng nhà báo như tờ The Economist chẳng hạn đã mặc nhiên tiên đoán là Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ trở thành cường quốc số một của thế giới vào trễ nhất là khoảng năm 2020. Mà không phải chỉ riêng gì báo chí, rất nhiều các chuyên gia nổi tiếng về Trung Quốc cũng có lý luận tương tự. Một nhà bình luận đã mỉa mai là sở dĩ họ phải nói đến chuyện đương nhiên Trung Quốc sẽ hùng mạnh vì nếu không thì vị thế của họ sẽ lung lay. Ai cần chuyên gia về một quốc gia sẽ không là một đại cường.

Cũng may là những vị này không bỏ phiếu bởi nhờ vậy mà Trung Quốc có lẽ sẽ dần dà tìm được một giải pháp của một chính phủ liên hiệp trong đó các “dòng con lãnh tụ” do ông Tập Cận Bình, người vốn hầu như chắc sẽ trở thành tổng bí thư và chủ tịch nước, cầm đầu, sẽ được thăng bằng bởi những người như ông Lý Kế Cương, người có triển vọng sẽ là thủ tướng, và Uông Dương, bí thư thành ủy Quảng Ðông.

Bởi nếu Trung Quốc sẽ được cai trị bởi những người như ông Bạch Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh, người đã chọn một bên là chính sách mỵ dân chống băng đảng và một bên là luận điệu rặc mùi Mao trong khi lại tỏ ra có thái độ dám làm đã lôi cuốn các công ty Hoa Kỳ và Âu Châu tìm tới thành phố của ông. Trùng Khánh đang xây một đường xe lửa xuyên lục địa nối liền với Ðức.

Các nhà kinh doanh Tây phương thường kể đến thành tích này một cách thán phục và để chứng tỏ là các lãnh tụ của Bắc Kinh có thể làm những chuyện mà Tây phương, nợ nần chồng chấp, yếu đuối hủ bại, không thể nào làm nổi. Họ nói đến đường rầy được dựng lên, đường bộ rải nhựa, di dân từ nông thôn ra tỉnh để ráp iPads và máy giặt. Ðó theo họ là những thành quả tột đỉnh đã tạo nên phép lạ Trung Quốc.

Nhưng một sự chuyển đổi do nhà nước điều động như vậy có những phí tổn ngầm mà phải đến khi những vụ như Ô Khảm xảy ra thì mới thấy. Ở Ô Khảm, chúng ta hẳn còn nhớ, nông dân ở ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Ðông này đã lập rào cản, tự cô lập mình chống lại công an, thành lập chính quyền độc lập và suốt gần một tháng trời chống lại các viên chức địa phương đã làm giàu trên việc tịch thu đất đai của họ bán cho các xí nghiệp. Một viên chức đó, các nông dân còn nhắc nhở, đã dám mua một cái xe hơi 31,000 đô la.

Một chế độ độc đoán và việc họ thích làm tiền không phải là vấn đề trong con mắt của các nhà kinh doanh Tây phương bởi nó cũng chẳng khác gì vị thế của họ cả. Nhưng sự bất mãn nội địa sẽ biến nó thành một vấn đề cho những ai muốn làm ăn ở Trung Quốc. Ðó là kinh nghiệm mà Apples, Samsung, và nhiều đại công ty khác đang khám phá ra khi các cuộc đình công làm tê liệt dây chuyền sản xuất.

Bất mãn gia tăng sẽ dẫn đến biến loạn. Trong năm 2011, Trung Quốc đã chứng kiến vô số những vụ nổi loạn mà giải pháp bình thường là đàn áp. Riêng trường hợp của Ô Khảm, làng có một cái may là nằm trong khu vực của ông Uông Dương. Ông Uông đã chấm dứt cuộc đối đầu ở Ô Khảm bằng cách gửi đến các nhà điều tra từ tỉnh ủy. Họ công nhận những khiếu nại của dân chúng là đúng và trả lại đất đai, thả hết những người bị bắt. Dân làng Ô Khảm hài lòng, mọi việc êm thấm.

Trong khi đó thái độ của ông Bạch Hy Lai thì khác hẳn. Ông đã không hề ngần ngại trong việc đàn áp trong khi tổ chức các cuộc ca hát tập thể những bài ca “cách mạng” thời ông Mao.

Ðiều các nhà học giả, các nhà báo vốn tiên đoán Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc số một của thế giới đã giả định là Trung Quốc sẽ giải quyết được những vấn đề mà nếu không giải quyết sẽ dẫn đến bạo loạn và đổ vỡ. Muốn giải quyết những vấn đề này đòi hỏi phải có những cải tổ sâu rộng chuyển đổi một nền kinh tế sống nhờ xuất khẩu thành một nền kinh tế tiêu thụ. Sự chuyển đổi đó đòi hỏi thể nào cũng có một giai đoạn khó khăn trong đó sẽ có nhiều bất mãn. Chế độ của Bắc Kinh hiện nay chỉ biết giải quyết vấn đề bằng đàn áp. Nhưng nếu họ chọn đàn áp thì bạo loạn sẽ bùng lên. Cái vòng luẩn quẩn đó không phải lần đầu mới xảy ra cho Trung Quốc.

Muốn thực sự giải quyết thì giải pháp của ông Uông Dương ở Quảng Ðông, một giải pháp tương đối dân chủ và ôn hòa, là giải pháp tốt nhất. Nhưng không phải ai trong đảng cũng đồng ý với lập trường đó. Hay đúng hơn đại đa số hàng lãnh tụ không chấp nhận giải pháp đó. Mà nếu vậy thì triển vọng Trung Quốc trở thành cường quốc số một thực sự khó thành. Một quốc gia trải qua một giai đoạn chuyển đổi khó khăn về kinh tế mà không có sự đồng thuận của nhân dân sẽ thất bại. Ngay chính một số kinh tế gia người Hoa cũng đang lo sợ là thay vì trở thành cường quốc số một, Trung Quốc sẽ bị rơi vào cái bẫy của các quốc gia với lợi tức trung bình.

Và đó chính là mối sợ tiềm ẩn trong cái tem con rồng mới phát hành.

Cảnh sát Texas bắn chết học sinh, bị dọa giết


BROWNSVILLE, Texas (AP) –
Cảnh sát cho biết họ nhận được nhiều điện thoại dọa giết từ khi xảy ra vụ bắn chết một học sinh lớp tám ở miền Nam Texas, vào hôm Thứ Tư, khi em này cầm một khẩu súng bắn bi mà cảnh sát nhầm là súng thật.

Hình do cảnh sát Brownsville cung cấp, so sánh khẩu súng giả mà học sinh Jaime cầm và bị bắn chết (trên), và khẩu súng thật 9mm bán tự động của cảnh sát. (Hình: AP/Brownsville Herald)

Cảnh Sát Trưởng Orlando Rodriguez thuật với tờ báo The Brownville Herald, họ nhận được nhiều cú gọi hăm dọa trong đêm Thứ Năm, liên quan đến sự việc đáng tiếc ở trường Cummings Middle School. Tại đây, em Jaime Gonzalez 15 tuổi bị cảnh sát Brownsville bắn vào người ba phát súng, ngoài ra không có thương vong nào khác.

Cảnh sát đến ngay khi nhận được báo cáo của nhân viên nhà trường, có một học sinh có mang theo vũ khí. Cảnh sát đối đầu với cậu bé trong hành lang, gần văn phòng hành chánh. Theo cảnh sát, cậu bé khua một vật trông tựa khẩu súng mà không chịu thả xuống theo lệnh của họ, và rằng hành động của cảnh sát là đúng.

Cha mẹ em Jaime đòi hỏi muốn biết vì sao cảnh sát dùng đến biện pháp gây chết chóc đối với con họ. Ông Jaime Gonzalez, Sr. thắc mắc: “Tại sao lại dùng võ lực quá mức đối với một đứa trẻ tuổi thiếu niên. Sao cần đến ba phát súng. Chỉ một phát thôi cũng đủ hạ gục được cháu rồi.”

Mẹ em Jaime phẫn uất: “Những gì xảy ra là hoàn toàn bất công. Tôi biết con tôi không phải là người hoàn hảo nhưng nó là đứa trẻ tốt.”

Jaime bị trúng một phát vào vai, một vào xương sườn và một ở phía sau đầu, phát đạn mà ông Gonzalez thắc mắc nhiều nhất.

Cảnh Sát Trưởng Rodriguez nói, cậu bé chĩa súng về phía cảnh sát và cậu “có nhiều cơ hội để tuân theo lệnh bỏ súng xuống nhưng cậu đã không làm thế”. Ông nói nhân viên của ông có đủ quyền hạn để tự vệ cũng như bảo vệ các học sinh khác, mặc dù lúc ấy không có mấy ai khác tại hiện trường.

Cũng theo cảnh sát trưởng, các cảnh sát liên quan đến vụ nổ súng hiện được nghỉ phép có ăn lương trong khi cơ quan đang điều tra. (T.P.)

Bước ngoặt tại Afghanistan: Hòa đàm ở Qatar với Taliban

Hồ sơ

 

 

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

 

Ðầu tuần này một tin tức thời sự thế giới được chú ý là Hoa Kỳ và Taliban công khai xác nhận đang trên tiến trình đi đến thương thuyết với hy vọng giải quyết cuộc chiến tranh Afghanistan bằng thỏa hiệp hòa bình.

Một cựu chiến binh Taliban trao súng lại cho tỉnh trưởng tỉnh Herat ở Afghanistan, trong một buổi lễ đón cựu chiến binh Taliban trong chương trình hòa giải. Cuộc đàm phán giữa chính quyền Kabul với Taliban đang là bước ngoặt trong chiến cuộc tại đây. (Hình: AP Photo/Hoshang Hashimi)

Hôm Thứ Ba, Phát Ngôn Viên Zabiulla Mujahid của Taliban đưa ra tuyên bố: “Bên cạnh sự hiện diện vững mạnh của chúng tôi trên lãnh thổ Afghanistan, lúc này chúng tôi đang sẵn sàng thành lập một văn phòng chính trị ở hải ngoại để tạo sự thông hiểu với các quốc gia và đã thỏa thuận sơ bộ với Qatar cùng các bên liên hệ khác”. Tuy nhiên đến cuối bản tuyên bố được đưa lên website của Taliban, Mujahid đánh tan sự chờ mong về thương thuyết: “Ngoài sự kiện này, những báo cáo nhiễu loạn của một số cơ quan thông tấn và các giới chức Tây phương về thương thuyết không phải là sự thật và quốc gia Hồi Giáo Afghanistan mạnh mẽ bác bỏ”.

Tuy nhiên người ta hiểu rằng đó chỉ là những luận điệu làm cao thông thường bắt buộc phải nói trước khi người ta đi đến một cuộc thương lượng. Hãng tin ANI (Asian News International) của Ấn Ðộ hôm Thứ Năm loan tin lãnh tụ Mullah Omar xác nhận Taliban đang đi đến hòa đàm với Hoa Kỳ và đây là lần đầu tiên Taliban công khai nêu lên triển vọng dàn xếp hòa bình cho cuộc xung đột đã kéo dài 10 năm.

Theo ANI, Mullah Mohammad Omar, nhà lãnh đạo tinh thần của Taliban, yêu cầu phóng thích các tù nhân Afghanistan ở Guantanamo Bay và rút hết quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Những điều kiện như vậy không phải là khó khăn và Hoa Kỳ có thể chấp thuận được, tuy nhiên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói là cho đến lúc này chưa có một quyết định gì về việc thả tù binh ở Guantanamo.

Việc thương lượng với Taliban không phải là chuyện mới lạ. Từ lâu Hoa Kỳ đã có những đại diện không chính thức tiếp xúc bí mật với Taliban và chính quyền của Tổng Thống Hamid Karzai cũng mặc nhiên tán thành đường hướng này.

 

Tiến trình chậm chạp

 

Sau nhiều năm bị chính quyền Tổng Thống Bush cứng ép phải từ chối mọi thương thuyết với Taliban, bây giờ Karzai thấy Tổng Thống Obama vượt qua chính phủ của ông để nói chuyện trực tiếp với Taliban. Năm 2011, Tổng Thống Obama dứt khoát tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Afghanistan, khởi đầu bằng việc tăng cường quân lực trong một thời hạn nhất định là 2 năm để đảo ngược sự hồi phục của Taliban trên lãnh thổ Afghanistan từ 2005.

Trong lịch sử thế giới chỉ có rất ít cuộc chiến tranh đem đến thắng lợi tuyệt đối cho một phía, và như định nghĩa của chiến lược gia người Ðức Von Clausewitz “Chiến tranh chỉ là sự tiếp nối của chính trị bằng một phương cách khác” được nhiều người tán thưởng, thì nếu xung đột kéo dài không dứt khoát thì trở lại tìm một giải pháp chính trị là điều hợp lý. Giải pháp chính trị phải thông qua một quá trình thương lượng nhưng từ xưa đến nay ít lắm cũng có tới phân nửa những cuộc thương lượng đi đến thất bại và lúc đó có thể đưa đến những hậu quả tàn hại hơn. Tuy vậy các quốc gia và các nhà ngoại giao rất thường phải bằng lòng với một sự giải quyết nhất thời rồi sau đó tiếp tục tìm chiến lược khác.

Ảo tưởng của thời đại Bush về một chiến thắng quân sự đã tiêu tán và tình thế mới khiến cho Hoa Kỳ phải từ bỏ nguyên tắc ấn định một điều kiện tiên quyết cho việc hòa đàm, do đó tiến trình đi tới thương lượng đã có thể dần dần đạt tới. Ðể mở bước đầu, theo yêu cầu của Tổng Thống Obama, Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã tách rời Taliban ra khỏi những biện pháp trừng phạt gắt gao của Liên Hiệp Quốc

Các viên chức Hoa Kỳ qua sự bảo trợ của Ðức đã thảo luận trực tiếp với đại diện của Mullah Omar từ năm ngoái và với Haqqanis – phe phái tàn bạo nhất của Taliban – qua sự bảo trợ của Pakistan. Con đường đến hòa bình như vậy đã có thể mở ra từ Ðức nhưng do những va chạm với Hoa Kỳ từ sau vụ hạ sát Osama bin Laden, Pakistan không tham dự hội quốc tế về Afghanistan họp tại Bonn tháng 11 và do đó không thể đi tới một quyết định chung có hiệu lực về đường lối kết thúc chiến tranh Afghanistan.

Tới cuối năm, với sự chấp thuận của Tổng Thống Obama, Qatar cho phép Taliban đặt một văn phòng chính trị tại thủ đô Doha mặc dầu Tổng Thống Karzai nói rằng ông muốn Taliban mở văn phòng liên lạc ở Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tại sao Qatar?

 

Qatar là một nước nhỏ bé trong vùng Vịnh nhưng giầu mạnh về mặt kinh tế và can dự vào nhiều vấn đề quốc tế. Một nhà ngoại giao đã nói rằng Qatar giống như “cú đấm mạnh trên sức nặng của mình”.

Qatar nằm trên một bán đảo nhỏ từ bán đảo Á Rập nhô ra ngoài vịnh Persic, diện tích 11,500 km2, dân số 1.7 triệu. Trữ lượng dầu lửa của Qatar 15 tỷ thùng có nghĩa là có thể sản xuất với mức hiện tại trong 37 năm nữa. Trữ lượng khí đốt 26,000 tỷ mét khối, khoảng 14% trữ lượng toàn thế giới và Qatar đứng hàng thứ ba về sản xuất. Kinh tế phát triển chủ yếu nhờ xuất cảng dầu khí, gần đây với đầu tư và trở thành một trung tâm tài chính quan trọng. Tổng sản lượng quốc gia (GDP) của Qatar ước lượng $190 tỷ, bình quân mỗi đầu người $104,000 và là nước đứng đầu thế giới.

Asian Games 2006 ở Qatar được coi là một trong những Á Vận Hội tổ chức vĩ đại nhất. Năm 2022, Qatar sẽ là nước đầu tiên ở Trung Ðông được đứng tổ chức FIFA World Cup và hiện nay Qatar đang dự tranh tổ chức Thế Vận Hội 2020.

Nhưng sự kiện đáng chú ý ở Qatar là quốc gia nhỏ bé này đóng vai trò quan trọng trong nhiều vấn đề quốc tế. Là một chế độ quân chủ chuyên chế nhưng cho đến nay Qatar rất ổn định về chính trị và là quốc gia Trung Ðông duy nhất không xảy ra những cuộc bầu cử chống đối qua phong trào “Mùa Xuân Á Rập”. Qatar có vai trò then chốt của các nước Á Rập trong cuộc tham gia vào chiến dịch lật đổ Gadhafi ở Libya và trong số nước dẫn đạo Liên Ðoàn Á Rập can thiệp vào Syria.

Mặt khác, Qatar là nơi đặt trụ sở của hệ thống truyền hình Al Jazeera, một cái gai cho nhiều chế độ ở Trung Ðông cũng như đã từng mạnh mẽ phản ứng với chiến tranh Afghanistan và Iraq. Từ 2001 trước khi bị đánh đuổi khỏi Afghanistan, Taliban đã có phái đoàn liên lạc ở Qatar. Từ 10 năm gần đây, Qatar đứng trung gian cho một số quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như với Palestine.

Hoa Kỳ được phép sử dụng căn cứ không quân al-Udeid trong chiến tranh Afghanistan, Iraq và đặt bộ Tư lệnh khu vực Tây Á và Phi Châu (US Central Command) tại đây. Căn cứ của hạm đội 5 Hoa Kỳ tại Bahrain dự trù sẽ được dời sang Qatar vì tình trạng phức tạp từ những sự chống của dân chúng với chính quyền Bahrain và sự đàn áp mạnh mẽ tại đảo quốc này.

Trong những hoàn cảnh như vậy, Qatar là nơi thích hợp để hòa đàm giữa Hoa Kỳ-Afghanistan-Taliban.

 

Hòa đàm không dễ dàng

 

Tại Afghanistan, động lực quan trọng nhất mà Taliban có thể dựa vào là tinh thần dân tộc, tâm lý chống ngoại bang bất cứ là ngoại bang nào. Anh và Nga (Liên Xô) đã từng thất bại ở Afghanistan và ngày nay cuộc chiến kéo dài gây tổn thất không tránh khỏi cho thường dân càng thúc đẩy thêm những phản ứng với quân đội Hoa Kỳ và NATO.

Cuộc hòa đàm trên lý thuyết sẽ là 3 bên nhưng Taliban chắc chắn sẽ đẩy chính quyền Kabul về phía Hoa Kỳ và chỉ coi như một cuộc hòa đàm hai bên. Người ta chưa thể nào hiểu rõ Taliban sẽ đòi hỏi và chấp nhận thỏa hiệp tới mức độ nào.

Một nghi vấn khác mà các giới quan sát Tây phương nêu lên là không thể biết ảnh hưởng của Mullah Mohammad Omar, một người đã bị đặt trong danh sách truy tầm có treo thưởng giống như Osmar bin Laden, trong toàn bộ tổ chức Taliban như thế nào. Người ta tin rằng Taliban bao gồm nhiều phe cánh và những đơn vị chiến binh không hoàn toàn thống nhất về hành động. Như vậy nếu cuối cùng đạt tới một thỏa hiệp thì có thể có giá trị thực thi được hay không?

Rút kinh nghiệm từ Việt Nam, một số quan sát viên lo ngại là Taliban không có thực tâm thương thuyết mà sử dụng chiến thuật “vừa đánh vừa đàm” kiểu Cộng Sản Việt Nam để mua thời gian cho tới khi Hoa Kỳ rút đi thì chính quyền Afghanistan sẽ không còn đủ sức mạnh đương đầu với họ.

Cũng nên lưu ý là năm nay là năm bầu cử tại Hoa Kỳ và tình thế có thể tương tự như khi Tổng Thống Lyndon Johnson đồng ý hòa đàm năm 1968 sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Cuộc nói chuyện tại Paris lúc đó không đi đến một kết quả gì cho đến khi bầu cử xong. Một số người Dân Chủ tố cáo ứng cử viên Richard Nixon ngầm cử phái viên đến Paris xúi giục cả hai phía Việt Nam hãy giữ nguyên trạng để sẽ có thỏa hiệp tốt hơn với chính quyền Cộng Hòa kế tiếp ở Washington. Lập luận và lời đồn đại này chưa bao giờ được chứng thực hay làm sáng tỏ vì sau khi Tổng Thống Nixon nhiệm chức vào Tòa Bạch Ốc đầu năm 1969, không có cuộc điều tra nào được thực hiện.

Và đến nay ai cũng biết là Hiệp định Ngừng Bắn và tái lập Hòa Bình ký kết tại Paris năm 1973 chỉ là một chiến thuật trì hoãn của phía Cộng Sản và một giải pháp tạm thời để Hoa Kỳ có thể chấm dứt can dự quân sự ở Ðông Dương. Tổng Thống Hamid Karzai ngày nay có lý do để lo ngại.

Dù cho có những lý luận gì, hầu hết mọi người đều phải nhìn nhận là khi chiến tranh kéo dài quá lâu mà không cho thấy tương lai có thể đi đến chiến thắng toàn diện thì Hoa Kỳ buộc phải giải quyết với một giải pháp chính trị. Cuộc hòa đàm với Taliban không chắc đã đi đến kết luận và dù cho có kết quả cũng chưa phải là một bảo đảm vững chắc.Vấn đề sẽ còn tùy thuộc vào chính quyền ở Kabul, vào những gì mà Hoa Kỳ có thể làm sau này và vào tình hình khu vực cũng như quốc tế trong tương lai. Thế giới không bao giờ ngưng biến chuyển và không một giải pháp nào đem lại thành công hay thất bại mãi mãi.

Cuối năm nghĩ đến tuổi già – Huy Phương


Tạp ghi Huy Phương

 

 

Ông Lâm Ngữ Ðường cho rằng nước Trung Hoa thời thượng cổ đã có ý thức kính trọng tuổi già như lời khuyên của thầy Mạnh Tử: “Người tóc bạc không phải đội nặng ở ngoài đường,” nhưng ông Lâm lại so sánh cái tinh thần đó như tinh thần hào hoa của Tây phương đối với phụ nữ thì tôi cho là không đúng lắm.

Ðối với việc nhặt gậy cho một cụ già ngoài đường không thể nào so sánh với việc nhường bước hay mở cửa xe cho một phụ nữ. Cùng thuộc lãnh vực văn hóa, nhưng không thể so sánh hai công việc vì bản chất nó không giống nhau. Một bên có tính chất luân lý, một bên là thuộc loại giao tiếp trong xã hội. Bên Tây đàn bà là ưu tiên (lady first), ở Nhật thì đàn bà đi sau đàn ông ba bước, nhưng có lẽ đối với người già ở đâu người ta cũng coi là đáng kính trọng. Không “hào hoa” đối với phụ nữ, dưới con mắt người phương Tây có thể là thiếu văn minh, nhưng thiếu sự kính trọng đối với người già có thể được xem như là một hành động mọi rợ. Ðiều gì xẩy ra ở Việt Nam ngày nay để có thể sinh ra lối văn hóa “chửi già” như tôi đã trình bày nhiều lần trước đây cũng như bạn đọc đã xem những lời than phiền trên nhiều trang “mạng”.

Trẻ con cũng như người già là những sinh vật yếu đuối cần phải săn sóc và che chở. Chúng ta cứ nhìn những vật dụng dùng thường ngày của hai lớp tuổi này thì thấy rõ, từ chiếc xe nôi hay xe lăn, tấm tã lót hay đến những cảnh bồng bế, tắm rửa trong nhà dưỡng lão. Nhưng con trẻ trí não chưa phát triển, không có kinh nghiệm, không biết hồi tưởng, chỉ có phản xạ kêu khóc khi đói ăn, khát uống hay ẩm ướt vì tã lót. Người già cũng với cảm giác ấy nhưng thêm biết buồn, tủi thân, biết hồi tưởng, so sánh, tiếc nuối, nhớ nhung nên phải nói rằng người già đáng cho người đời quan tâm và thương yêu hơn con trẻ. Lúc về già mà thiếu thốn vật chất, đói rét hay quạnh hiu thì không còn cảnh khổ nào bằng, nhưng cái luân lý dạy người ta bổn phận đối với cha mẹ so ra còn quá ít không bằng nghĩa vụ đối với con cái.

Ở các nước phương Tây hay các quốc gia giàu có, có quỹ an sinh xã hội đầy đủ dành cho người già, để qua một thời gian làm lụng, đóng góp cho đất nước, người già có quyền được hưởng quỹ hưu của mình, nếu không thì cũng có trợ cấp xã hội, trợ cấp tài chánh, y tế, thuốc men và bệnh viện, tuy không thong dong như những người giàu có, nhưng cũng đủ bảo đảm cho một đời sống trung bình, khỏi lo thiếu thốn, nhất là được tự lập, khỏi phải nhờ vả đến con cái, thân thuộc khi về già. Nói quá lời, nếu sống ở phương Tây, các vị cao niên khi đã đến lúc yếu đuối, bệnh tật, dù có những đứa con bất hiếu, không ngó ngàng gì đến cha mẹ, cũng không đến nỗi phải ra nằm đường hay chết bờ chết bụi. Phải chăng vì vậy, mà ở phương Tây người ta ít nói đến chữ hiếu chăng? Trẻ con vị thành niên bụi đời, trộm cắp thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng cha mẹ không nhà, không có ông cảnh sát nào đi tìm những đứa con để hỏi tội!

Con cái được cha mẹ yêu thương nâng niu thì ai cũng thấy, Ðông cũng như Tây, như thành ngữ “nước mắt chảy xuôi!” cùng với những bài học phải dạy dỗ thương yêu con cái, nhưng ở phương Tây không thấy có bài vở nào nêu lên bổn phận của con cái đối với cha mẹ, nhất là cha mẹ già. “Bánh ít trao đi”: Trẻ con trên 18 tuổi có thể ra khỏi nhà, cha mẹ không còn trách nhiệm, nên đã có “bánh quy trao lại”: Con cái không có trách nhiệm gì với cha mẹ già! Nước Tàu có đến “Nhị Thập Tứ Hiếu”, mà những chuyện này dịch ra tiếng Anh cho lũ trẻ ngày nay, chắc là chúng sẽ cho đó là những chuyện ngớ ngẩn, điên khùng như chuyện Ngô Mãnh cởi trần cho muỗi hút máu, Mạnh Tông khóc đến nỗi măng phải mọc hay Vương Tường nằm trên băng giá mà chờ cá chép. Thuở nhỏ ở Việt Nam, chỉ nội trong mấy tập Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Luân Lý Giáo Khoa Thư mà chúng ta học được biết bao nhiêu bài về bổn phận làm con, yêu mến, tôn kính, biết ơn, phụng dưỡng cha mẹ…

Ai về già mà không quý trọng và hãnh diện vì tuổi già. Không hãnh diện sao lại có những lễ tiệc ngũ tuần, lục tuần, thất tuần hay thượng thọ. Thọ là phước trời ban, giàu nghèo chưa đáng kể. Hạnh phúc cho gia đình nào có tiếng khóc trẻ thơ, nhưng cũng hạnh phúc cho ai còn có cha mẹ già để phụng dưỡng. Thầy Tử Lộ thuở hàn vi, đội gạo lấy tiền công nuôi cha mẹ mà lấy làm vui, lúc trưởng thành ra làm quan thì song thân đã qua đời, lấy làm buồn vì không còn có dịp mà phụng dưỡng. Ðem chuyện này ra kể cho lũ trẻ ngày nay, chắc không phù hợp với nếp suy nghĩ của thời đại mới.

Trời Mùa Ðông rồi, trời lại mau sụp tối, cha mẹ nào sống với con thì trông con, trông cháu trở về sum họp trong buổi cơm tối. Cha mẹ nào cô đơn trong những căn nhà già thì thêm thấm lạnh nỗi quạnh hiu. Trẻ con vui mừng trước những ngày lễ hội cuối năm với những món quà, nhạc Giáng Sinh hay những phong bì mừng tuổi đầu năm, trong khi người cao niên thấy tháng ngày như vội vã trôi mau và lo sợ cho tuổi già. Chúng ta hạnh phúc được sống trong một nền luân lý xã hội phương Ðông và trong sự đùm bọc của an sinh xã hội phương Tây, thiếu một trong hai điều ấy, quả là một điều bất hạnh. Nhưng có tuổi già nào mà không buồn.

Nàng Thu Phù, trong văn học Trung Hoa, vợ của văn nhân Tưởng Thản có câu thơ viết đang lúc mùa Thu, dù là mùa Thu đang đẹp: “Hôm qua vui hơn hôm nay, Năm nay già hơn năm ngoái!” Nếu là đang cuối mùa Ðông, năm cùng tháng tận, ý thơ chắc sẽ buồn hơn thế nữa!

Ký giả Nguyễn Văn Hiến

 

Ký giả Nguyễn Văn Hiến

 

Bà Quả phụ Phó Thịnh Trinh

 

3 xe lửa đụng nhau


VALPARAISO, Indiana (AP) –
Ba xe lửa chở hàng đụng nhau ở gần Valparaiso, Indiana, hôm Thứ Sáu, trật đường rầy, đổ ngã hàng loạt.

Toa bồn bốc cháy, khói lên mù mịt. Trong số 6 người lái xe lửa, có hai người phải đi bệnh viện nhưng thương tích không nguy hiểm tới tính mạng. (Hình: AP Photo/The Post-Tribune, Jimmy Herrick)

Cắt bỏ bướu 1.5 kg trên mặt một phụ nữ


SÀI GÒN 6-1 (NV) –
Một phụ nữ đã phải mang một cái bướu khổng lồ trên mặt suốt từ thuở nhỏ đến giờ, che cả mắt, mới được cắt bỏ.

Kiều Thị Mỹ Dung với bướu thịt trên mặt. (Hình: VNExpress)

Theo tin VietNamNet hôm Thứ Sáu, cái bướu nặng tới 1.5 kg của cô Kiều Thị Mỹ Dung, 22 tuổi, cư dân tỉnh Lâm Ðồng, làm khuôn mặt bị biến dạng, đã được một nhóm bác sĩ và chuyên viên giải phẫu cắt bỏ vào ngày 6 tháng 1 tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.

Trong số các bác sĩ tham gia cuộc giải phẫu có cả Bác Sĩ McKay McKinnon, người đã cầm đầu toán chuyên viên giải phẫu thành công cục bướu 90 kg của Nguyễn Duy Hải ở bệnh viện Pháp Việt ngày Thứ Năm.

Theo tin VietNamNet, từ khi lên 3 tuổi cô Dung đã bị mọc một cái bướu ở mí mắt phải. Cho tới nay khối u này tuy chưa làm mất thị lực của mắt nhưng lại che gần hết khuôn mặt.

“Bệnh nhân không thể mở mắt cũng như khả năng ăn, nói bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, theo VietNamNet.

“Các bác sĩ đã lấy một phần xương sọ để tái tạo lại trần của hốc mắt cho bệnh nhân; dùng các kỹ thuật định vị lại xương gò má bên phải của bệnh nhân.” VietNamNet kể. “Ngoài cẩn thận cắt bỏ khối u, việc bảo tồn tối đa chức năng hoạt động của mũi, miệng, tai của bệnh nhân và các dây thần kinh ở mặt của bệnh nhân cũng hết sức được chú ý.”

Nguồn tin cho rằng “Ðến thời điểm này, có thể nói ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp.” Bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hồi sức đặc biệt.

“Các bác sĩ hy vọng sẽ dùng máy kích thích hoạt động sợi thần kinh cảm giác để giúp giảm bớt nguy cơ làm tổn thương các dây thần kinh ở mặt, bảo tồn tốt nhất các cơ biểu lộ cảm xúc ở mặt bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề sau mổ, nhất là những sẹo lớn ở mặt”, theo VietNamNet.

Người giúp việc nhà bị chủ bắt ăn phân


HÀ NỘI 6-1 (NV) –
Một phụ nữ giúp việc nhà cho một gia đình ở Hà Nội đã bị bắt ăn hàng chục quả ớt tươi, dội nước sôi vào vùng kín và còn bị bắt ăn phân trên tã lót trẻ con.

Theo lời bà Phương, vết bỏng và nhiều vết thương trên người bà là do bà chủ Trần Thị Tuyết Minh gây ra. (Hình: Thanh Niên)

Dư luận ở Việt Nam đang sửng sốt khi thấy nhiều báo tường thuật câu chuyện như vậy và lại xảy ra ở thủ đô Hà Nội.

Tin tức cho hay bà Phạm Thị Phượng, 59 tuổi, giúp việc nhà cho gia đình bà Trần Thị Tuyết Minh (47 tuổi) ở phố Kim Mã, quận Ba Ðình. Chỉ sau một tuần lễ làm công, bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2011, bà Phượng đã bị bà chủ chửi bới, đánh đập tàn nhẫn vì chậm chạp, yếu đuối, công việc thì không hợp ý chủ.

Ngày 5 tháng 1 năm 2012, bà chủ Trần Thị Tuyết Minh đuổi bà Phương về quê với một thân thể tàn tạ của rất nhiều vết tích nhục hình trên cơ thể. Bà bị đe dọa và cấm tiết lộ chuyện mình bị hành hạ, đồng thời còn phải ký giấy nhìn nhận lấy cắp của chủ một số tiền.

Về tới nhà ở xã Kim Giang huyện Ứng Hòa ngoại thành Hà Nội, người thân đã đưa bà vào bệnh viện cấp cứu với các vết thương và vết bỏng từ mặt tới chân tay.

Theo lời kể của bà với báo chí từ bệnh viện, cách đây khoảng một tuần lễ, bà đã bị chủ nhà lột trần truồng, dội nước sôi vào cả vùng kín vì nghi bà lấy trộm 5 triệu đồng sau những trận đòn tra khảo.

“Bà ta tuyên bố không trả tiền công giúp việc 4 tháng qua của tôi, thậm chí còn khám xét đồ đạc, trấn lột 1.9 triệu đồng tiền công tôi làm việc cho một gia đình khác trước đó mà tôi dành dụm để chi tiêu cá nhân.” Bà Phương kể trong nước mắt, theo báo Tiền Phong. Bà đã bị bỏ đói rất nhiều lần.

“…Bà Phương thường xuyên bị bà chủ chửi bới, không cho ăn, dùng tay chân đánh, dùng dép ghè vào mặt, hoặc tiện vớ được cái gì cũng đánh… Thậm chí, có lần bà Phương còn bị bà M. bắt phải ăn… phân của cháu ngoại bà ta ở trong bỉm.” Báo Tiền Phong tường thuật. “Bà Phương kể tiếp, đỉnh điểm, cách đây khoảng một tuần, bà M. bật bình nước nóng rồi ép bà Phương vào nhà tắm, lột sạch quần áo. Sau đó, bà chủ bật nước nóng hết cỡ, xối vào ngang bụng bà Phương và vào bộ phận sinh dục. “Sau lần đó, tôi bị bỏng nặng, đi vệ sinh rất đau đớn, song không được bà chủ cho đi bệnh viện. Bà Minh mua về một lọ thuốc rồi xịt vào chỗ bỏng của tôi, giam tôi ở trong nhà”. Bà Phương nói.

Bà Phương đã viết đơn tố cáo bà chủ Trần Thị Tuyết Minh, yêu cầu điều tra.

Trong khi đó, theo tờ Thanh Niên, bà Minh lại đến cơ quan khai báo ngược lại là những gì bà Phương nói đều là “vu khống, bịa đặt”. Bà này còn khai ở công an phường Kim Mã rằng “bà Phương như bị ‘người âm’ nhập vào, xưng là bố chồng tôi và bắt tôi đi mua vàng mã, chuẩn bị cỗ cúng. Thần hồn nát thần tính, tôi đành nghe theo. Ðến 16 giờ 30 phút thì bà Phương trở lại bình thường”.

Hồ sơ của bệnh viện đa khoa Vân Ðình nói rằng “bà Phương bị bỏng cấp độ 2, khoảng 18% thân thể, nặng nhất là phần hông, bụng dưới và vùng kín”.

Bộ Tư Pháp VN: Gần 4,000 văn bản ‘trái pháp luật’ được ban hành


HÀ NỘI 6-1 (NV) –
Gần một phần ba tất cả các văn bản pháp luật hay gần 4,000 văn bản pháp luật đã được ban hành “trái pháp luật” tại Việt Nam trong năm 2011.

Tỉ lệ phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật những năm gần đây không giảm. Biểu đồ của Bộ Tư Pháp CSVN. (Hình: VietNamNet)

Báo điện tử VietNamNet hôm Thứ Sáu thuật lời thứ trưởng Bộ Tư Pháp Hoàng Thế Liên nói tại “hội nghị triển khai công tác năm mới” của bộ này.

Nguồn tin thuật lại lời ông Liên rằng “Hơn 1,000 văn bản trong số này có nội dung trái pháp luật. Một số đã được chính các cơ quan đơn vị xử lý.”

Nguồn tin đưa ra thống kê của Bộ Tư Pháp Việt Nam cho thấy những năm gần đây tỉ lệ phát hiện các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật không giảm giảm bớt. Như năm 2007 có tỉ lệ “trái pháp luật” là 21%. Năm 2008 văn bản có tỉ lệ trái luật 24.9% năm 2009 là 33.54%. Năm 2010 là 19.24% và năm 2011 là 29.31%.

Tương ứng với tỉ lệ văn bản “trái pháp luật” năm 2008 là gần 6,900 văn bản, theo báo VNExpress năm 2008.

Tình trạng vẫn xảy ra từ năm này sang năm khác chứng tỏ trình độ hiểu biết pháp luật của viên chức cầm quyền tại các cơ quan bộ phủ, tỉnh thị “ra văn phản pháp luật” rất thấp kém, hoặc có thể bất chấp pháp luật. Hồi năm 2008, dư luận đã chế diễu khi Bộ Y Tế ra quyết định cấm phụ nữ “ngực lép” chạy xe gắn máy. Sau đó, trước phản ứng dữ dội của dư luận, cái quyết định quái đản đó đã bị bãi bỏ.

Các viên chức địa phương lợi dụng quyền hành đã ra rất nhiều văn bản pháp luật trái luật cả “về nội dung và thẩm quyền”, theo VNExpress.

Ngày 19 tháng 4 năm 2010, theo tin của VNExpress, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký một nghị định về “kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật” trong đó “cán bộ, công chức vi phạm trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo nguồn tin này thì “Cơ quan ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật phải tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể và báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định. Người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật cũng phải bị xem xét trách nhiệm.

Cán bộ, công chức trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, thông qua văn bản, tùy theo tính chất, mức độ lỗi và nội dung trái pháp luật của văn bản phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức.

Trường hợp cán bộ, công chức có vi phạm trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị đề nghị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Ðến ngày 23 tháng 9 năm 2010, báo Tiền Phong nói cục trưởng Cục Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật – Bộ Tư Pháp “tiếp tục gửi văn bản nhắc nhở 7 bộ, ngành cùng 13 tỉnh, thành trong việc ban hành văn bản có dấu hiệu trái luật”. Việc ỳ ra, không chịu sửa đổi hay bãi bỏ các văn bản pháp luật được Bộ Tư Pháp CSVN nhìn nhận là “biểu hiện không tuân thủ quy định của chính phủ trong hoạt động ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, có thể gây nên những tác động xấu trong xã hội.”

Cho tới nay, không hề thấy có tin tức nào nói một viên chức nhà nước nào bị phạt vì ban hành văn bản “trái pháp luật”.

Bắt 6 người trong vụ bắn công an cưỡng chế đất

Con em một ‘đảng viên gương mẫu’

 

HẢI PHÒNG 6-1 (NV) –Sáu người liên quan đến vụ nổ mìn, bắn bị thương lực lượng bộ đội, công an đến cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Ngôi nhà trông coi đầm của gia đình ông Vươn đã bị kéo sập (chụp chiều 6 tháng 1). (Hình: Tiền Phong)

Theo tin báo Thanh Niên các người liên quan gồm chủ đầm Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Tịnh (em Vươn), Ðoàn Văn Vệ (cháu Vươn), Ðoàn Xuân Quỳnh (con trai Vươn), Nguyễn Thị Thương (vợ Vươn), Phạm Thị Hiền (em dâu Vươn), đã bị bắt. Công an Hải Phòng đã “khởi tố vụ án giết người và chống người thi hành công vụ” với các dấu hiệu của những bản án nặng nề có thể tới tử hình.

Theo Thanh Niên “công an đã xác định được nghi can trực tiếp nổ súng là Ðoàn Văn Quý, em trai Vươn. Quý đã bỏ trốn, công an đang truy bắt. Ông Vươn khai đã cầm đầu nhóm người chống lại lực lượng cưỡng chế.”

Báo Tiền Phong nói Ðoàn Văn Vệ là em, không phải là cháu ông Vươn.

Sáng sớm ngày 5 tháng 1, một lực lượng động đảo hơn 100 người gồm nhiều thành phần khác nhau đã tới cưỡng chế khu đất gồm đầm nuôi thủy sản và vườn cây của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn, rộng 50 mẫu, bị gọi là “hết hạn thuê và cũng không chịu đóng thuế trong thời gian dài”.

Khi “một tổ công tác bí mật tiếp cận ngôi nhà của Vươn xây dựng trên diện tích đất này thì bất ngờ một quả mìn tự chế phát nổ hất văng 2 CBCS công an huyện Tiên Lãng làm bất tỉnh tại chỗ nhưng rất may là không gây thương vong”, theo Bee.net.

Một lực lượng lớn gồm cả quân đội, công an, cảnh sát cơ động võ trang súng ống đầy đủ đã được tăng phái để đối phó.

Một tổ công tác khác được cử tới, tiếp cận ngôi nhà của ông Vươn xây trong khu đất “kêu gọi giao nộp vũ khí và chấp hành lệnh cưỡng chế” thì “bất ngờ, từ trong nhà, Vươn cùng người nhà chĩa súng bắn đạn hoa cải liên tiếp vào lực lượng chức năng”, theo tin báo Dân Trí.

Khi lực lượng quân đội và công an bao vây chặt chẽ, tiếp cận được căn nhà thì những người trong nhà này đã bỏ chạy tất cả. Tất cả có 4 công an, gồm trưởng công an huyện Tiên Lãng và 2 bộ đội bị trúng đạn hoa cải, phải vào bệnh viện điều trị.

Bản tin ngày Thứ Sáu của tờ Tiền Phong hé lộ cho thấy dấu hiệu của một vụ cưỡng chế để cướp trắng công lao, mồ hôi nước mắt của những người nghèo khó khai khẩn đất hoang gần biển, gần 20 năm, thành một khu đầm nuôi thủy sản và vườn cây mà không chịu đền bù.

Tờ Tiền Phong kể: “Chiều 6 tháng 1, phóng viên Tiền Phong về thôn Thúy Nẻo, nơi chủ đầm Vươn cùng gia đình sinh sống. Bà con xóm làng cho biết, gia đình Vươn khá nghèo. Cái nhà xập xệ đang ở là tài sản duy nhất mà ông bố Ðoàn Văn Thiển (đã mất 6 năm nay) để lại cho Vươn.

Khi còn sống, ông Thiển là đảng viên gương mẫu, từng hơn 20 năm làm bí thư chi bộ thôn và luôn đi đầu các phong trào làng xã. Ông nuôi bảy con (năm trai, hai gái).

Bảy anh chị em nhà Vươn đều hiền lành, không có tiền án, tiền sự. Học hết cấp ba, Vươn học tiếp Ðại Học Nông Nghiệp (hệ tại chức) dù nhà nghèo. Ðoàn Văn Vươn hiện là kĩ sư nông nghiệp.

Ông trưởng thôn Thúy Nẻo Ðoàn Văn Mễ (54 tuổi) nói, Vươn sống hiền lành, rất cần cù, được làng xóm quí mến. Gia đình còn nghèo nhưng Vươn vay tiền tỉ quyết đầu tư hết vào đầm nuôi trồng thủy sản cùng em trai là Ðoàn Văn Quý.

Năm 1993, vợ chồng Vươn kéo nhau ra bãi bồi hoang ven biển đầu tư tiền của, công sức cải tạo thành đầm nuôi trồng thủy sản. Con gái đầu của vợ chồng Vươn bị chết đuối tại đầm từ nhỏ khi theo bố mẹ đi khai hoang… Hiện, vợ chồng Vươn có hai con trai. Ðứa lớn học cấp ba, bé nhỏ học cấp một.”

Các trận bão những năm gần đây đánh vào miền Bắc đã làm cho các chủ đầm, ao, hồ nuôi thủy sản các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Ðịnh sạt nghiệp vì tôm cá bị nước lụt cuốn trôi tất cả.

Tướng công an chết ở biển Mũi Né


PHAN THIẾT 6-1 (NV) –
Một thiếu tướng và một thượng tá công an Việt Nam bị sóng biển cuốn trôi nhân dịp có một hội nghị về công tác thanh tra của ngành công an.

Bãi biển Mũi Né. (Hình: Internet)

Một số báo cho hay Phan Văn Ðông, cấp bậc thiếu tướng công an, phó chánh thanh tra Bộ Công An và thượng tá công an Lê Văn Thắng (phó chánh thanh tra công an tỉnh An Giang) chết khi tắm biển tại khu du lịch Mũi Né.

Tin sơ khởi nói rằng hai người này đã bị lọt vào vùng nước xoáy nên bị thiệt mạng. Thi thể của hai người này đã được tìm thấy khoảng 2 giờ sau đó.

Ông Ðông là “một trong những người chủ trì hội nghị này”, theo tin báo Tuổi Trẻ.

Guồng máy công an Việt Nam nổi tiếng nhất về tham nhũng bị tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) nêu ra trong một bản phúc trình về tình hình tham nhũng tại Việt Nam năm 2010. Báo điện tử VietNamNet đăng lại tin này đã phải gỡ nhanh bản tin và sau đó phải ra bản tin xin lỗi Bộ Công An. Tổng biên tập thì phải viết bản kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật “khiển trách”.

Cúm gia cầm xuất hiện ở Tiền Giang


MỸ THO 6-1 (NV) –
Một đàn gà hơn 2,500 con của một gia đình chăn nuôi ở tỉnh Tiền Giang đã bị tiêu hủy vì nhiễm cúm gia cầm.

Thịt gà bán ở một chợ Việt Nam. Vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam rất lỏng lẻo và là cơ hội để quan chức các cấp dựa vào luật để vòi vĩnh hối lộ hơn là áp dụng đúng theo luật. (Hình: Bee.net)

Theo bản tin của tờ Dân Trí, đàn gà này thuộc gia đình ông Dương Văn Lái “không được tiêm phòng vắc-xin cúm H5N1 theo quy định. Khi xảy ra bệnh, chủ hộ không báo ngay cho cơ quan thú y mà tự điều trị, đến khi không điều trị được, số gà chết nhiều thì mới báo.”

Xét nghiệm y khoa cho thấy đàn gà của ông Lái nhiễm siêu vi trùng H5N1 nên cơ quan thú y đã cho tiêu hủy tất cả, đồng thời tiêu độc, sát trùng và đốc thúc chích ngừa cúm cho các đàn gia cầm trong khu vực.

Báo Dân Trí thuật lời ông Cao Văn Hóa, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang, cho biết thêm ngay sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm ở xã Bình Phú, “SƯ đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổ chức giám sát sức khỏe của tất cả người dân sống trong vùng có bán kính 3km tính từ ổ dịch. Mặc dù không công bố dịch nhưng tỉnh đã đồng loạt triển khai các biện pháp khống chế, tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường (nếu có) khu vực này giống như chống dịch”.

Việt Nam là nước có tỉ lệ người chết vì bệnh cúm gia cầm nhiều nhất trên thế giới với tổng số 59 nạn nhân kể từ năm 2003 đến nay, theo các con số thống kê của Cơ Quan Y Tế Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, người sau cùng chết vì cúm gia cầm ở Việt Nam xảy ra năm 2010.

Tuần trước, một người ở Trung Qốc bị coi là thiệt mạng vì cúm gia cầm sau 18 tháng không ai chết.

Bệnh cúm gia cầm thường tái phát khi mùa lạnh trở lại. Tuần trước, có 450 gia cầm đã bị tiêu hủy ở tỉnh Hậu Giang sau khi xét nghiệm thấy nhiễm virus H5N1.

Sức mạnh mềm (Made in China)


Bình luận

 

Ngô Nhân Dụng

 

Cuối năm 2011 tôi được giới thiệu với một người Mỹ cùng tuổi, nghe nói anh rất thích văn hóa Á Ðông, đọc và viết chữ Hán, nói tiếng Quan Thoại trôi chảy từ hồi còn trẻ.

Dick đã hẹn gặp mấy người bạn nên lái xe chở tôi đi cùng. Thế là tình cờ tôi gặp cả một nhóm người Mỹ và người Trung Hoa từ lục địa qua. Họ đều tham dự trong một tổ chức ở Ðại Học Wisconsin, Platteville, mang tên “Confucius Institute”! Tôi biết Bắc Kinh đã mở ra 300 cái “Confucius Institute” nho nhỏ khắp thế giới, riêng nước Mỹ có 75 cái, người Trung Quốc gọi là Khổng Tử Học Viện. Nhưng tôi không ngờ tại thành phố Platteville bé nhỏ này, với 11 ngàn dân mà trong đó ba phần tư là sinh viên, cũng có một Confucius Institute, do một bà giáo sư người Mỹ làm chủ tịch, và mấy thầy cô giáo từ Vũ Hán, Bắc Kinh, Quảng Châu qua tận tiểu bang Wisconsin dậy tiếng Tàu cho sinh viên Mỹ học!

Quả nhiên, Dick nói tiếng Tàu rất giỏi, anh còn đứng lên hát chung với một cô giáo Tàu, đối đáp từng câu, trông như thật! Một thầy giáo trẻ tuổi đang dậy tiếng phổ thông ở Confucius Institute Ðại Học Platteville ngồi kế bên tôi. Anh ta họ Hạ, nhưng yêu cầu gọi tên Jack, cho “hòa hài” với các người bạn Mỹ mới. Sau mấy câu chuyện xã giao, tôi hỏi Jack: “Nếu anh dậy thêm được một người Mỹ nói tiếng Tàu thông thạo, chắc anh coi đó là một thắng lợi cho nước anh, phải không?” Jack vui vẻ gật đầu. Tôi nói tiếp: “Người Mỹ họ cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu có thêm một người Mỹ nói thông thạo tiếng Tàu, nước Mỹ họ cũng có lợi!”

Tôi nêu thí dụ: “Coi anh Dick đây này, nửa thế kỷ trước Dick bị động viên; đi lính không quân đóng ở Okinawa, Nhật Bản. Chính phủ Mỹ lúc đó cấp học bổng, thuê người vào trại lính dậy ngoại ngữ, anh ấy chọn học tiếng Tàu, chỉ vì tò mò. Khi học xong còn được gửi sang Ðài Loan thực tập nữa.” Jack nghe, tỏ ý thú vị, tôi giải thích thêm: “Khi trả tiền cho những anh lính như Dick học tiếng Tàu, tiếng Nhật, Cao Ly, chính phủ Mỹ đã đầu tư vào cuộc đời của họ. Ða số dân Mỹ lười, ít ai thích học tiếng ngoại quốc, khi cần kiếm không ra. Thêm một người Mỹ biết một tiếng ngoại quốc, cũng giống như học được một nghề, một kỹ thuật mới vậy; chính phủ Mỹ cho là nước họ trước sau cũng có lợi. Cũng giống như khi họ đầu tư vào giáo dục; cứ một người dân giỏi thêm về một món nào đó, cả quốc gia sẽ có lợi! Thành ra anh Jack, anh đang giúp nước Mỹ đấy nhé!”

Tôi chắc đến giờ này Jack vẫn chưa hiểu hết vấn đề này. Các giáo viên như anh được tập huấn rằng họ sẽ đi dậy tiếng Tàu cho người ngoại quốc, tức là truyền bá văn minh Trung Hoa. Anh đóng vai một chiến sĩ văn hóa, cũng giống như các phái bộ truyền giáo Tây phương hồi thế kỷ 16 đưa người sang Tàu vậy. Thật là khó hiểu, nếu những giáo sư được Bắc Kinh trả lương lại đang “phục vụ” cho cả nước Mỹ! Ðây là một vấn đề lập trường và quan điểm chứ không nhỏ! Người dân các nước cộng sản vẫn có thói quen suy nghĩ theo lối chơi “zero-sum game” tức là ở đời này “thằng này ăn, thằng kia phải thua”. Họ không hiểu được trên đời lại có cuộc chơi mà mình thắng lợi thằng kia nó cũng được lợi!

Người Trung Quốc vẫn chưa quen với lối suy nghĩ này. Chỉ cần nghe ông Hồ Cẩm Ðào nói cũng đủ biết là Jack chưa thế nào quen. Trong tuần lễ đầu năm 2012, tạp chí Cầu Thực, một cơ quan lý thuyết của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đăng một số lời phát biểu của ông Hồ. Trong một bài huấn thị trước các cán bộ cao cấp của đảng, ông Hồ đã cảnh cáo: “Các thế lực thù địch quốc tế đang gia tăng âm mưu chiến lược” với mục đích tấn công, xâm nhập trường kỳ vào “các lãnh vực chủ thuyết cùng văn hóa” của Trung Quốc!

Tại sao ông Hồ phải nói như vậy? Vì đảng Cộng Sản sợ. Họ dư biết chủ nghĩa Mác Lenin Mao lạc hậu, ngớ ngẩn, dở hơi, chẳng ai thèm tin nữa. Nhưng họ vẫn muốn kiểm soát chặt chẽ cái gì chứa trong đầu hơn một tỷ người Trung Hoa! Vẫn phải chiếm độc quyền thông tin, độc quyền trên báo chí, điện ảnh, truyền hình, vân vân. Ðảng Cộng Sản sợ những hiểu biết mới, ý kiến mới, tư tưởng, quan niệm mới; không dám cho xâm nhập vào đầu óc người dân Trung Hoa, đặc biệt là các thanh niên, trí thức.

Trong khi đó, Cộng Sản Trung Quốc vẫn muốn lợi dụng cái tên ông Khổng Tử để gây ảnh hưởng khắp thế giới, một thứ ảnh hưởng bây giờ quen gọi là “Sức Mạnh Mềm”. Soft Power là một từ do Giáo Sư Joseph Nye, Ðại Học Havard bày ra để phân biệt với Sức Mạnh Cứng (Hard Power) của một quốc gia, như quân đội, vũ khí, tiền bạc. Một nước có thể gây ảnh hưởng trên thế giới mà không cần dùng tiền tài hay vũ lực, nếu có các sức mạnh mềm. Người Trung Hoa dịch Soft Power là “Nhuyễn Thực Lực,” nhuyễn nghĩa là mềm. Bắc Kinh có chủ ý mở các Viện Khổng Tử, làm một “mũi nhọn” tấn công bằng sức mạnh mềm.

Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể biến Khổng Tử thành một “chiến sĩ tiền phương” cho cuộc chinh phục thế giới bằng “Sức Mạnh Mềm” hay không? Có một nhà trí thức Trung Hoa đã trả lời là không thể nào được!

Giáo Sư Bàng Trung Anh (Pang Zhongying), Ðại Học Nhân Dân ở Bắc Kinh, nghiên cứu vấn đề “Nhuyễn Thực Lực” từ lâu. Ông đã phân tích khái niệm này để đặt câu hỏi xem nước ông có thể tạo được Sức Mạnh Mềm bằng cách nào. Ông liệt kê các sức mạnh gọi là mềm theo cách trình bày của Joseph Nye. Có thể kể ra: Hệ thống sản xuất kinh tế; hệ thống giáo dục; rồi đến những kinh nghiệm phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa mà nước khác có thể học được; lại thêm sức lôi cuốn từ các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; số giải Nobel đã nhận được; các ngôi sao thể thao, văn nghệ được thế giới hâm mộ; và nói chung, uy tín tinh thần khiến người nước khác kính nể; khả năng ảnh hưởng trong các định chế quốc tế; vân vân. Không quốc gia nào có được tất cả các sức mạnh kể trên; nước nào càng đạt được nhiều yếu tố thì càng mạnh.

Sau khi liệt kê các tiêu chuẩn của sức mạnh mềm, Giáo Sư Bàng Trung Anh nhận xét nếu nhìn trên các yếu tố tạo thành Nhuyễn Thực Lực thì Trung Quốc hiện nay còn rất nhiều vấn đề, không thể sánh với Mỹ được. Bàng Trung Anh thú nhận trong thế giới bây giờ Trung Quốc chưa có cái gì để làm mẫu cho các nước khác noi theo cả. Nước Trung Hoa hiện đóng vai Xưởng Máy của Thế Giới (World Plant). Và đóng vai Người Làm Công của thế giới (World Employed Laborer). Như vậy chưa đủ. Muốn tạo được Sức Mạnh Mềm, Bàng Trung Anh viết, thì một quốc gia phải tin tưởng vào một số giá trị phổ quát (Universal Values, người Trung Hoa gọi là Phổ Thế Giá Trị); và cùng chia sẻ các giá trị đó với các dân tộc khác. Tự do tư tưởng, Quyền con người, đó là những giá trị đang được loài người chia sẻ. Nhưng hiện nay, giới lãnh đạo Trung Quốc đều phủ nhận những “Phổ thế Giá trị;” trừ ông Ôn Gia Bảo lâu lâu tỏ ra là thuộc “Phổ thế phái”. Theo Giáo Sư Bàng Trung Anh , chưa ai thấy Sức Mạnh Mềm nào Made in China cả!

Về việc sử dụng hình ảnh Khổng Tử, Bàng Trung Anh nhận thấy khi đem một nhà tư tưởng sống trước đây 2,500 năm ra làm khuôn mẫu, hành động đó chỉ chứng tỏ cảnh thiếu thốn, nghèo nàn! Nước Trung Hoa bây giờ không có được một kiểu mẫu, một thần tượng đương thời nào cho nên mới phải khiêng một ông thánh đời xưa ra trưng bày!

Bàng Trung Anh nói thẳng: Không nên nghĩ đến việc khai thác Khổng Tử. Nếu Trung Quốc muốn có “Nhuyễn Thực Lực” thì hãy lo phát triển một nền giáo dục phổ cập cho toàn dân; lo bảo vệ đạo đức trong xã hội. Hãy hướng về tương lai, đi tìm các tư tưởng, các giải pháp phù hợp với thế giới trong tương lai đó. Ông nói thẳng: Sức Mạnh Mềm đáng kể nhất thời nay là chế độ dân chủ.

Chúng ta không hy vọng đa số người Trung Hoa có thể đồng ý với Giáo Sư Bàng Trung Anh. Thường họ dám suy nghĩ ngoài những khuôn khổ do các ông Ðặng Tiểu Bình cho tới Hồ Cẩm Ðào cho phép. Họ vẫn được nhào nặn theo lối nghĩ “zero-sum game,” trò chơi “ăn bù thua”. Thí dụ, công ty Disney của Mỹ mới khởi công xây dựng một khu giải trí ở Thượng Hải, sẽ đầu tư khoảng bốn tỷ đô la. Tân Hoa Xã loan báo tin này, kèm theo lời bình luận coi khu giải trí này sẽ là “một đấu trường về Sức Mạnh Mềm (Nhuyễn Thực Lực) giữa các dân tộc”. Một blog bên Tàu cũng báo động: “Sức mạnh mềm của Mỹ đang tấn công vào nền văn minh rực rỡ 5,000 năm của Trung Quốc!”

Ðây là dấu hiệu của tình trạng thiếu tự tin: Nhìn đâu cũng sợ hãi. Trong một “xã hội mở,” người ta không sợ cho dân chúng tiếp xúc và học hỏi những cái mới lạ, thí dụ, học một ngôn ngữ khác. Người ta cũng sẵn sàng đón nhận những hiểu biết mới, các ý kiến, quan điểm mới, các sinh hoạt nghệ thuật, giải trí mới. Vì biết rằng cuối cùng quốc gia sẽ được lợi nhiều hơn là bị thiệt. Trên thế giới bây giờ trẻ em thích các trò chơi của Disney cũng như mê phim hoạt họa Nhật Bản, người lớn mê coi phim bộ Ðại Hàn; nam phụ lão ấu đều mê coi đá banh; trẻ con Mỹ cũng hâm mộ Yao Ming, cầu thủ bóng rổ người Tàu; giới thẩm âm thích nghe Yo Yo Ma hay Lang Lang đàn. Tại sao không nhìn thấy tất cả những cuộc trao đổi đó là có lợi cho tất cả mọi người? Tại sao nhìn một khu giải trí lại lo lắng nó sẽ thành cái đấu trường trong đó có người ăn phải có người khác thua? Ðúng là thần hồn nát thần tính!

Chỉ riêng cách suy nghĩ đó đã chứng tỏ nước Trung Hoa vẫn chưa có Sức Mạnh Mềm. Một quốc gia có Sức Mạnh Mềm thì trước hết phải rất tự tin. Họ không sợ hãi khi phải gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, thi đua với các sản phẩm văn hóa, giáo dục, các tin tức, các ý kiến, quan điểm từ các nước khác tới. Khi ông Hồ Cẩm Ðào còn tưởng tượng ra các “thế lực thù địch” lo chúng sẽ ảnh hưởng trên bộ óc của người Trung Hoa, thì nước ông còn chưa đủ mạnh. Không những thế, các người lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc cứ lo như vậy tức là họ đang kìm hãm dân Trung Hoa khiến họ không quen suy nghĩ độc lập; còn lâu mới phát triển được sức mạnh mềm. Ðời xưa những thế hệ các ông Khổng Tử, Lão Tử, truyền tới Mạnh Tử, Trang Tử, Hàn Phi, đã dựng lên cơ sở cho Sức Mạnh Mềm của văn minh Trung Hoa. Họ đã ảnh hưởng tới các nước Á Ðông trong hai ngàn năm. Ngày nay thế giới đã thay đổi. Loài người đã khám phá ra những giá trị mới trong ba trăm năm gần đây. Giờ đây ai cũng thiết tha với giá trị tự do, với các luật chơi dân chủ; ai cũng tin rằng phẩm giá của từng con người phải được tôn trọng. Năm 2011 đánh dấu cuộc thức tỉnh của hàng trăm triệu người Á Rập do giới thanh niên, trí thức dẫn đầu. Nếu thanh niên Trung Hoa vẫn bị bịt tai, che mắt, không được biết đến các giá trị đó, không được chia sẻ và thảo luận với nhau, thì còn lâu Trung Quốc mới tiến được. Chính cái đầu chật hẹp của giới lãnh đạo Cộng Sản Trung Hoa mới nguy hiểm; chính họ làm cho Trung Quốc chậm tiến!

Hai họa sĩ Nguyễn Tường Quý và Nguyễn Văn Trung triển lãm tranh



Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Tuần lễ triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Tường Quý và họa sĩ Nguyễn Văn Trung sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Giêng, tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.










Hoa sen trong tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tường Quý. (Hình: Nguyễn Tường Quý cung cấp)


Họa sĩ Nguyễn Văn Trung, tốt nghiệp hội họa tại Nhật, thuộc thế hệ họa sĩ đầu tiên xây dựng nghệ thuật miền Nam Việt Nam, đồng thời là giáo sư dạy mỹ thuật ở trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Gia Ðịnh. Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Tường Quý xuất thân là một kiến trúc sư, nổi tiếng với những công trình xây cất, đặc biệt là một số công trình thực hiện xây cất Ðại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, và ông chỉ mới đến hội họa những năm gần đây.


Chia sẻ với phóng viên Người Việt, họa sĩ Nguyễn Tường Quý nói, “Tôi mới đến với hội họa thôi. Tôi là kiến trúc sư, thành ra khó khăn lắm tôi mới vẽ được, do tôi bị méo mó trong vấn đề kiến trúc nên mỗi lần vẽ, tôi phải cố bỏ đi những ý tưởng thuộc về kiến trúc thì mới vẽ được.”


Thực ra, từ lúc còn ở Việt Nam, kiến trúc sư Nguyễn Tường Quý cũng có vẽ nhiều, “nhưng chỉ vẽ về báo chí, hí họa này nọ và chưa bao giờ triển lãm hết”.


Thời gian đầu định cư tại Canada, khí trời lạnh lẽo, cùng những nỗi nhớ nhà, ông bắt đầu vẽ tranh. Sau khi qua Mỹ, về hưu, không làm gì, ông lại tiếp tục vẽ. “Với tôi, vẽ là một cách thiền,” họa sĩ Nguyễn Tường Quý nói thêm.


Khoảng 70 bức tranh của hai họa sĩ này sẽ được trưng bày trong tuần lễ triển lãm từ 8 đến 13 Tháng Giêng. Trong số này, khoảng 30 bức là của họa sĩ-kiến trúc sư Nguyễn Tường Quý, chủ yếu là tranh arcylic, với chủ đề về hoa sen, hoa lan và tranh thiền.


Họa sĩ Nguyễn Văn Trung có 40 bức tranh triển lãm lần này, chủ yếu sơn dầu, một số là tranh sơn mài, chuyên về phong cảnh làng quê.










Một tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Trung. (Hình: Nguyễn Tường Quý cung cấp)


“Mỗi lần triển lãm tôi đều thấy rất vui vì được sự hỗ trợ, khuyến khích của mọi người. Cám ơn những ai đến dự triển lãm, và tôi cũng hy vọng sẽ có được phần nào kinh phí giúp cho trẻ em mồ côi tại Việt Nam, vì mình già rồi, có còn làm được gì nữa đâu.” Họa sĩ Nguyễn Tường Quý chia sẻ.


Cả hai họa sĩ đều mong muốn gặp đồng hương và “đồng nghiệp” đến tham dự triển lãm lần này.


Triển lãm sẽ mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Riêng Thứ Sáu, 13 Tháng Giêng, mở từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.


Mọi chi tiết liên quan đến triển lãm, xin liên lạc với họa sĩ Nguyễn Tường Quý qua điện thoại (714) 235-8712.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Chạy thử xe để mua, chạy luôn về nhà


MADISON, Wisconsin –
Một người đàn ông bị cảnh sát bắt vì vào đại lý bán xe cũ, chọn một chiếc chạy thử rồi chạy luôn khắp tiểu bang Wisconsin, The Journal Sentinel tường thuật báo cáo của cảnh sát công bố hôm Thứ Năm.

Chủ đại lý xe cũ “A to Z” nằm trên đường South Stoughton ở Madison, tiểu bang Wisconsin, gọi cảnh sát vào chiều ngày Thứ Sáu báo cáo mất một chiếc xe Nissan Altima đời 2000, sau khi một người đàn ông đem xe ra chạy thử rồi biến mất.

Ông Robert E. Clark ghé vào đại lý chọn mua chiếc Nissan và ngỏ ý muốn chạy thử. Thông thường người bán xe đi theo khi cho chạy thử bằng cách ngồi bên phía hành khách. Khi ông chủ đại lý vào ngồi bên cạnh tài xế thì có công chuyện với một số khách hàng khác nên phải hoãn chạy thử.

Theo cảnh sát, lúc ông này vừa bước ra khỏi xe thì ông khách hàng cho xe chạy luôn. Ông Clark lái qua Milwaukee rồi chạy thẳng về nhà nằm trên đường Northport Drive, cách đại lý bán xe khoảng 7 dặm, thay vì phải trở lại đại lý bán xe.

Trước 8 giờ tối, cảnh sát đến nhà ông Clark và thấy chiếc Nissan đang đậu trước nhà.

Theo báo cáo của cảnh sát, ông Clark nói ông chạy sang Milwaukee để lấy tiền trả cho chiếc xe và tính ngày hôm sau sẽ mang trở lại cho đại lý. Như vậy chặng đường ông Clark “chạy thử” dài khoảng 150 dặm.

Văn phòng cảnh sát công nhận đây có thể là một sự hiểu lầm giữa đôi bên, và thêm: “Dân chúng nên thỏa thuận trước với đại lý bán xe để biết chạy thử bao xa và bao lâu là hợp lý trước khi xách xe chạy.” (T.P.)

Xe tuột dốc vô garage hàng xóm

 

 

ADELAIDE, Úc (AP) – Một chiếc xe tưởng bị mất cắp từ bãi đậu xe của một khu mua sắm ở Úc, hai tuần sau được tìm thấy trong một nhà xe có cửa đóng ở gần nơi mất, với chứng cớ cho thấy nó tự chạy chứ không bị ai lấy cả.

Theo báo cáo của cảnh sát công bố hôm Thứ Sáu, chủ nhân chiếc xe khai bị mất một chiếc xe thùng station wagon vào ngày 18 Tháng Mười Hai, ở bên ngoài một khu mua sắm ở ngoại ô Adelaide.

Chiếc xe được tìm thấy đậu trong nhà xe của một căn nhà hôm Thứ Tư, sau khi những người sống ở nhà này đi nghỉ hè về.

Cảnh sát đi đến kết luận là chủ nhân chiếc xe đã quên gài số đúng cách khi đậu xe, khiến xe tự động chạy băng qua bãi đậu, vượt qua một con đường rồi chạy thẳng vào nhà xe của căn nhà ở phía đối diện. Chiếc xe ủi vào bên dưới cửa ga-ra làm cửa bị trật đường rầy, sau khi xe đã lọt vào trong, cửa tự động đóng lại. (T.P.)

Taliban xử tử 15 lính Pakistan


LAHORE, Pakistan –
Dân quân Hồi Giáo hôm Thứ Năm hành quyết 15 lính Pakistan bị họ bắt cóc từ hôm 23 tháng 12.


n quân Taliban gốc Pakistan tham dự cuộc huấn luyện tại vùng bộ tộc Nam Waziristan, trên lãnh thổ Pakistan, nằm dọc theo biên giới với Afghanistan. (Hình: AP/Ishtiaq Mahsud)

Gây trở ngại cho cuộc nói chuyện hòa bình giữa chính quyền Pakistan với quân Taliban gốc Pakistan, theo tin từ Christian Science Monitor.

Các binh sĩ thuộc lực lượng An Ninh Biên Giới Pakistan đóng ở Bắc Waziristan bị dân quân bắt cóc và đem ra xử tử để trả thù cho cái chết gần đây của một trong các thủ lãnh của dân quân, theo phát ngôn viên của Taliban. Người ở vùng bộ tộc khám phá các xác chết hôm Thứ Năm, trong khi các giới chức Pakistan tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì như vậy cuộc thương thảo giữa hai phía coi như thất bại.

Một giới chức chính phủ Pakistan nói: “Chúng tôi cố tìm cách điều đình để cho họ được phóng thích bằng cách duy trì liên lạc với đối phương. Mãi đến tối qua chúng tôi vẫn thấy còn các dấu hiệu tích cực. Chỉ có thượng đế mới biết được sau đó chuyện gì đã xảy ra.”

Vụ hành quyết xảy ra vào lúc có báo cáo cho thấy phe Taliban gốc Pakistan rõ ràng là đang chuyển mục tiêu, dồn nỗ lực duy nhất vào lực lượng NATO ở Afghanistan, theo chỉ thị của Mullah Omar, thủ lãnh của tổ chức Taliban gốc Afghanistan.

Hôm Thứ Hai, đại diện của các hệ phái chính gồm Haqqani, Maulvi Gul Bahadar và Mulla Nazir, cùng các hệ phái do Hakimullah Mehsud và Waliur Rehman chỉ huy, đã đồng ý gác qua một bên mọi dị biệt để đồng hợp lực chống lực lượng NATO. Cuộc giảng hòa trùng hợp với sự giảm sút đáng kể các vụ đánh bom tự sát ở Pakistan. Tổn thất từ những cuộc tấn công bạo động trong năm 2011 là hơn 7,100 người chết, hạ từ hơn 10,000 của năm trước đó, một sự sụt giảm 29%.

Tuy nhiên, vụ sát hại hôm Thứ Năm cùng những cuộc tấn công khác cho thấy không phải mọi hệ phái Taliban đều đồng thuận quan điểm với nhau. Ngoài ra mưu toan của Pakistan nhằm chuyển hướng tấn công của Taliban vào phía NATO làm đào sâu thêm cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Pakistan với Hoa Kỳ. (T.P.)

Trung Quốc không lo ngại chiến lược mới của Mỹ


BẮC KINH (CS Monitor) –
Với việc Ngũ Giác Ðài rõ ràng đặt Trung Quốc trong tầm ngắn với chiến lược quốc phòng mới, theo đó coi Á Châu là ưu tiên hàng đầu, các phân tích gia Trung Quốc hiện tỏ ra không lo ngại cho lắm.

 

Lính Trung Quốc chơi trò kéo dây trong một căn cứ quân sự ở Hefei, tỉnh Anhui. Trung Quốc lên tiếng nói họ không lo ngại việc Hoa Kỳ chuyển hướng chiến lược quân sự về vùng Châu Á Thái Bình Dương. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

 Tuy việc thay đổi mục tiêu đối đầu sẽ làm mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc phức tạp hơn, họ cho rằng không có lý do gì để hốt hoảng.

“Các giới chức quân sự luôn mong đợi điều tốt nhất nhưng cũng chuẩn bị cho sự tệ hại nhất,” theo lời Jin Canrong, phó khoa trưởng phân khoa Bang Giao Quốc Tế tại đại học Renmin University ở Bắc Kinh, bình luận về lời loan báo liên quan đến chiến lược quân sự mới của Mỹ do Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta đưa ra hôm Thứ Năm.

Chiến lược mới của Mỹ kêu gọi có sự gia tăng quân số Mỹ đóng tại Á Châu vì sự không rõ ràng trong các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc cũng như vì tương lai bất định của Bắc Hàn.

Các giới chức Bắc Kinh hôm Thứ Sáu không chính thức đưa ra phát biểu gì về sự thay đổi chiến lược của Mỹ, đưa các lực lượng quân sự đến gần cửa nhà của họ hơn. Tuy nhiên một số học giả có liên hệ chặt chẽ với giới chức hoạch định đường lối chính sách ngoại giao nói rằng họ không coi đây là một sự thay đổi căn bản trong cái nhìn của Mỹ đối với Trung Quốc.

“Ðiều này không có nghĩa là Mỹ đang tìm cách bao vây Trung Quốc” như đã từng làm đối với Liên Xô trong thời Chiến Tranh Lạnh, theo lời Yuan Peng, đứng đầu nhóm nghiên cứu về Mỹ tại trung tâm nghiên cứu Trung Quốc có tên China Institute of Contemporary Internatiional Relations, cơ quan có liên hệ trực tiếp với chính quyền Bắc Kinh. “Họ đang củng cố phòng thủ, nhưng cũng cùng lúc hy vọng có mối quan hệ tích cực.”

Các nhà phân tích Mỹ đồng ý với nhận định này. “Văn kiện ông Panetta đưa ra chỉ nhắm đến hoàn cảnh bi quan nhất. Ðây không phải là chính sách chung của Mỹ đối với Trung Quốc,” theo lời Denny Roy, một chuyên gia về an ninh tại Trung Tâm Ðông-Tây ở Hawaii.

Ðiều này tuy vậy không có nghĩa là Washington không lo sợ trước việc Trung Quốc canh tân quân đội của mình, xây dựng các phi đội chiến đấu tối tân, phát triển loại hỏa tiễn chống chiến hạm có thể buộc hạm đội Mỹ phải đứng ngoài khu vực 1,500 km quanh bờ biển Trung Quốc, cũng như tân trang một hàng không mẫu hạm cũ của Liên Xô để học hỏi cách đóng và sử dụng loại tàu này.

Một số học giả lo ngại rằng tuy sự thay đổi chiến lược của Mỹ không là mối đe dọa ngay lập tức cho Trung Quốc, trên đường dài có thể thúc đẩy có sự tranh đua về quân sự.

Sun Zhe, một chuyên gia về an ninh tại đại học Tsinghua University, cho rằng Trung Quốc có thể không có giải pháp nào khác hơn là cũng tăng cường phòng thủ của mình. “Chúng tôi không từ bỏ việc thảo luận với Mỹ, nhưng chúng tôi sẽ tăng cường khả năng quân sự,” ông tiên đoán. “Tôi sợ rằng sẽ có sự gia tăng trong việc thi đua sức mạnh quân sự và sẽ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng.” (V.Giang)

Tin mới cập nhật