Viện bảo tàng Missouri phá kỷ lục nhiều người đội quần lót lên đầu nhất
ST. LOUIS, Missouri (NV) – Viện bảo tàng ở Missouri phá kỷ lục thế giới bằng cách tập hợp 355 người đội quần lót lên đầu cùng lúc, theo UPI hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba.
Bảo tàng City Museum ở St. Louis cố gắng phá kỷ lục nhiều người đội quần lót lên đầu nhất nhân Ngày 314, ngày lễ địa phương mừng mã số vùng 314 của thành phố này vào ngày 14 Tháng Ba hằng năm.

Kỷ lục trước đó là 270 người, lập ở Naperville, Illinois, năm 2012.
Hôm Thứ Năm, City Museum phát quần lót trắng cho người tham gia, và ngay sau 2 giờ rưỡi trưa, giới chức Guinness World Records công bố họ phá kỷ lục thành công.
City Museum từng lập kỷ lục Guinness về cây bút chì lớn nhất thế giới, cái bập bênh dài nhất và cây vợt tennis lớn nhất. Viện bảo tàng này cũng đang giữ kỷ lục chưa được công nhận về chiếc quần lót lớn nhất thế giới, đang trưng bày ở đó. (Th.Long) [qd]
‘Đại ca’ Putin thắng lớn bầu cử, giờ còn chờ ‘đệ tử’ Trump
Ra đi và để lại
“Lạy mẹ con đi, ôm ấp linh hồn Việt Nam…” [1]
“Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi…”[2]
Quê hương, như tôi từng hiểu, là nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi mẹ cha sinh ra ta, là nơi ta khóc tiếng chào đời. Nhưng, sau ngày đặt chân đến Hoa Kỳ, một chiều cuối tuần, tôi được đưa đến thăm khu vườn tượng tại vùng giáp ranh thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ngay sau các bức tượng đồng khắc hình những vị quốc phụ khai sinh đất nước vĩ đại này, tôi đọc thấy câu cách ngôn khắc theo cách đơn sơ nhất dưới nền gạch thô: “Where liberty dwells, there is my country. Benjamin Franklin.” Tạm dịch “Ở đâu có tự do ngự trị, ở đấy là quê hương tôi.”
Thoáng sững người khi tôi nhận ra rằng, người dân xứ sở này đã nghĩ về quê hương rất khác với tôi, kể cả với phần đông đồng bào người Việt của tôi. Vì lẽ, nguyên thủy, nếu không tính người bản địa, thì người Mỹ đến Tân Lục Địa từ hàng trăm quốc gia trên thế giới. Họ đến đây để tìm kiếm điều mà họ không thể thấy ở cố quốc. Kỳ diệu, họ đã nhận nơi đây làm quê hương khi xứ sở này mang lại cho họ điều mà họ tìm kiếm, biến những giấc mơ của họ trở thành hiện thực: “Giấc mơ Mỹ!”
“Giấc mơ Mỹ” chẳng là gì nếu không được ươm mầm và nuôi dưỡng từ giá trị tự do. Thế nên, quê hương, cố quốc của họ, có thể cũng không còn nhiều ý nghĩa một khi nơi ấy không có tự do, khi nơi ấy không thể biến giấc mơ của họ thành sự thật.
Tôi đã đi tìm nhân phẩm đời mình như hàng triệu người Việt. Dường như trong lịch sử nhân loại, dòng người tìm kiếm tự do chưa từng bao giờ dứt. Và tôi, tôi cũng đã theo bước chân họ đến đây tìm kiếm tự do, điều mà bao năm qua, tôi từng khao khát thể hiện ở từng con chữ trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, trong từng vụ án mà tôi tham gia bào chữa; để rồi, tôi phải “trả giá” vì nó, trên chính quê hương mình, nơi mà chính quyền luôn bất dung tự do.
Với tôi, tôi không thể dễ dàng quên hết mọi sự. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi. Rằng, hàng ngày là chuỗi đắn đo có nên tiếp tục nhận bào chữa cho các vụ án chính trị nữa hay không? Khi một bên là sự an toàn bản thân, gia đình và sự xấu hổ khi phải ngoảnh mặt từ nan. Bên kia là rủi ro, bất trắc, kể cả trả giá bằng việc bị giam cầm tù đày như chính những thân chủ đã lựa chọn tôi làm nhân chứng cho các phiên tòa kiên cường của họ. Cuối cùng, với tôi, sự lựa chọn lúc nào cũng chỉ cho ra một kết quả: Tiếp tục.

Rằng, hàng đêm phải khổ sở đối diện với ánh mắt lo lắng của hiền nội, của người thân, là bất an khi tiếng chuông cổng gọi giật, là sự choàng tỉnh toát mồ hôi sau chuỗi cơn ác mộng vẫn ám ảnh cho đến tận những ngày tôi viết dòng chữ này…
Tôi chợt nhớ những lúc bước vào một vài tiệm ăn, hoặc những gian nhà ẩm thấp, bí bách. Khi bước qua ngạch cửa, không khí ngột ngạt, nóng bức, cùng các loại mùi khó chịu… phủ ập vào người, khiến chúng ta chỉ muốn bước ngược trở ra. Nhưng nếu ráng chịu đựng ít phút, sự khó chịu giảm dần, thậm chí, sau đó chúng ta có thể quên mất cảm giác khó chịu ban đầu. Khi ấy, dường như cơ thể tự chuyển đổi để thích nghi với môi trường không gian ấy. Không chỉ cơ thể mà ý thức cũng bắt đầu “thỏa hiệp” với hoàn cảnh và môi trường mới xung quanh.
Và cũng theo cách “thích nghi” khốn khổ ấy, chúng ta đã phải chịu đựng “sống chung với quỷ dữ” suốt bấy lâu nay, trong một xã hội tan hoang vô phương cứu chữa, khi mà quyền lựa chọn để tạo dựng một xã hội lương hảo đã bị tước đoạt hoàn toàn và thô bạo; và chúng/những kẻ tội đồ vẫn buộc người dân phải biết ơn sự tước đoạt đó và tung hô chúng “vinh quang!”…
Với tôi, một người tha hương mới, đang “ôm ấp linh hồn Việt Nam” và đón một mùa xuân trên đất người mà không khỏi bùi ngùi. Vì nhiều lẽ, được lẫn mất.
Được hít hà lại mùi pháo Tết cùng với tiếng nổ dòn dã sau hơn 30 năm sống ở một đất nước bặt im tiếng pháo giao thừa.
Mất những nồi bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói trong những con phố nhỏ vào đêm giáp Tết.
Được sống, hít thở và biểu đạt chính kiến đúng với phẩm chất như một con người và là một người tự do.
Mất đi nỗi bất lực, bất an và bất trắc vì phải chứng kiến sự tham tàn, bất công hàng ngày và viễn cảnh giam cầm ám ảnh hàng đêm trước giấc ngủ.
Chỉ giữ lại lý tưởng, còn những thứ khác, tôi đành xin gởi lại phía sau; để từ nay tôi có thể nhìn về phía trước, để được làm người.
Tạm biệt quê hương, nơi tôi đã sống. Tạm biệt quê hương, nơi tôi đã rụt rè nhưng đầy vinh dự làm chứng nhân cho nhiều anh chị em tranh đấu kiên cường vì lý tưởng tự do trong các phiên tòa xét xử họ. Tạm biệt quê hương, nơi tôi đã cố gắng không khom lưng và tự cám ơn mình không từ nan khi lòng luôn vẫn tràn ngập nỗi lo lắng. Và tạm biệt quê hương, nơi tôi đã quỳ lạy hôn đất mẹ tại miền biên viễn cho lần đi xa…
Quê hương, với tôi vẫn chỉ là một, nơi tôi được sinh thành.
————
[1] Trích từ nhạc phẩm “Lạy mẹ con đi” của nhạc sĩ Anh Bằng
[2] Trích từ thi phẩm “Quê hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân
Một cán bộ Hải Quan Nghệ An lấy nón bảo hiểm đập bể kính xe hơi
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hai ngày sau vụ lấy nón bảo hiểm đập bể kính một chiếc xe hơi tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ông Phạm Hải Bình, 40 tuổi, cán bộ Chi Cục Hải Quan cửa khẩu Thanh Thủy ở tỉnh này, bị cho ngưng việc.
Theo báo Thanh Niên hôm 15 Tháng Ba, trước đó, một đoạn video được trích từ camera hành trình cho thấy cú tông nhẹ giữa chiếc xe gắn máy do ông Bình chạy và xe hơi do một phụ nữ lái, xảy ra tại vòng xoay ở thành phố Vinh.

Ngay sau khi chiếc xe gắn máy bị tông ngã trên đường, ông Bình lập tức đứng dậy và cởi nón bảo hiểm rồi đập mạnh vào cửa kính bên tài xế khiến kính xe bị vỡ nát. Tiếp đó, ông này ném luôn cái nón bảo hiểm vào trong xe.
Sau khi công an mở cuộc điều tra, một cán bộ ẩn danh của Hải Quan Nghệ An cho hay vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Bình đang trên đường đi làm, “sợ bị trễ giờ làm” nên đã có hành động nóng nảy, bột phát, thiếu kiềm chế.
Người này nói thêm rằng, sau sự việc, ông Bình “đã gọi điện thoại báo cáo với lãnh đạo cơ quan” và “xin lỗi người phụ nữ.”
Liên quan vụ này, tạp chí Tri Thức (ZNews) dẫn lời ông ĐĐH, chồng của người phụ nữ lái xe hơi: “Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi mệt mỏi. Người nhà người chạy xe gắn máy đã đến xin lỗi gia đình. May khi người này đập vỡ kính xe hơi thì kính không văng vào mặt vợ tôi, lúc anh ta ném mũ bảo hiểm cũng không trúng người.”
Bản tin cho biết thêm, hiện Công An Thành Phố Vinh đang làm rõ hành vi của ông Phạm Hải Bình có dấu hiệu “hủy hoại tài sản” hay không.

Sự việc gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Bình luận trên nhóm Facebook “Cộng Đồng Nghệ An,” Facebook “Trần Chí Liên” cho biết: “Dù [Phạm Hải Bình] có ô dù thì cũng xử lý thật nghiêm khắc, loại ra khỏi ngành. Loại hống hách coi thường pháp luật, đi vào vòng xoay lạng lách vượt ẩu, tự gây ra tai nạn!”
Một số ý kiến khác cũng trên diễn đàn này nêu suy đoán: “Giỏi lắm thì Phạm Hải Bình cũng chỉ bị xử phạt hành chính là xong. Cán bộ mà!” (N.H.K) [qd]
Tòa công khai ‘đòi’ tiền vợ bị cáo ngay phiên xử vụ Vạn Thịnh Phát?
Tưởng niệm 4 năm ngày mất Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Sáng thứ Bảy 09 Tháng Ba 2024 tại chùa Từ Hiếu thuộc GHPGVNTN, Hội đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống trang trọng làm lễ húy nhật (tưởng niệm ngày mất) Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN.
Tôn giáo độc lập hiện nay đang ở trong những tình thế vô cùng khó khăn vì sự vây hãm của Chính quyền cộng sản Việt Nam. Sự ra đi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ rồi đến hòa thượng Tuệ Sỹ, là một mất mát vô cùng to lớn cho những người hướng về Phật giáo chân chính không bị nhà nước thao túng.
Trên bàn cờ đàn áp tôn giáo, Hà Nội đã vỗ tay vui mừng nhiều lần và nghĩ rằng GHPGVNTN đã vào giai đoạn cùng tận. Thế nhưng lòng người và những diễn biến thì lại khác biệt, cùng với sự suy đồi của Phật giáo do nhà nước Việt Nam, người ta có cơ hội nhìn thấy giá trị nguồn cội quý giá của Phật Giáo tinh khiết Việt Nam, hiện vẫn nằm ở GHPGVNTN.
Nhân tưởng niệm năm thứ tư, ngày mất của Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, xin được điểm lại cuộc đời tranh đấu và gìn giữ Phật giáo, đồng hành cùng những khổ đau của dân tộc mà ngài quyết không lìa bỏ cho đến khi nhắm mắt.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thế danh Đặng Phúc Tuệ, sinh ngày 27 Tháng Mười Một năm 1928, nhằm 16 Tháng Mười năm Mậu Thìn, tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình kính tin Phật Pháp.

Từ năm 1972, Hòa Thượng Thích Quảng Độ là Phát ngôn nhân kiêm thanh tra của Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tháng Mười Một năm 1973, tại đại hội kỳ V công cử Ngài giữ chức Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Thập niên 1970-1980: Hòa thượng cùng với Hòa thượng Huyền Quang và 5 Giáo phẩm cao/trung cấp khác ở Viện Hóa Đạo bị nhà chức trách Việt Nam bắt giam từ tháng 4/1977, đến tháng 12/1978 được tha bổng sau một phiên tòa tại Sài Gòn nhờ áp lực của chính giới và truyền thông Âu Châu sau chuyến đi Pháp đầu tiên của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng. Đến năm 1982, bản thân Ngài và Mẫu thân của Ngài bị trục xuất khỏi Sài Gòn, cưỡng bách an trí tại nguyên quán là xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, Thái Bình.
Mười năm sau Hòa Thượng tự ý bỏ nơi cưỡng bách cư trú, tìm vào Nam hoạt động công khai đòi tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chính Quyền đã ra lệnh trục xuất Ngài về Bắc nhưng Ngài không thi hành, vì Ngài cho rằng công dân Việt Nam có quyền cư trú ở bất cứ đâu trên đất nước theo Hiến pháp quy định.
Năm 1998: Dưới áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, Hòa thượng được trả tự do và bị yêu cầu phải đi tỵ nạn tại Mỹ, nhưng Hòa Thượng từ chối và nói rằng Ngài phải ở lại trong nước với quần chúng Phật tử. Tuy mang tiếng là được thả ra, nhưng thực chất Hòa Thượng vẫn bị quản thúc và cấm thuyết pháp.
Năm 2003, trong phiên Đại Hội Đặc Biệt của GHPGVNTN tổ chức tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, Đại hội cung cử Ngài Huyền Quang vào tôn vị Tăng Thống, còn Hòa thượng được cung cử vị trí Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
Năm 2008, sau khi Hòa thượng Thích Huyền Quang viên tịch, theo chúc thư để lại thì Hòa thượng Thích Quảng Độ được ủy thác thừa đương tôn vị Đức Tăng Thống thứ năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tháng 11 năm 2011, Hòa thượng chính thức được Hội Đồng Lưỡng Viện suy tôn Đệ ngũ Tăng thống của Giáo Hội.
Sau 20 năm lưu trú tại Thanh Minh Thiền Viện, Hòa Thượng bị buộc phải rời đi vào ngày 15 tháng 9 năm 2018, tá túc tại một số ngôi chùa; và ngày 5 tháng 10 năm 2018 lên tàu về quê ở Thái Bình. Đến ngày 18 tháng 11 năm 2018 thì Ngài trở lại Sài Gòn và đến ngụ tại chùa Từ Hiếu, Quận 8.
Đại lão hòa thượng đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại Phương trượng Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn lúc 21 giờ 30 phút ngày 22 Tháng Hai năm 2020, nhằm ngày 29 Tháng Giêng năm Canh Tý, Phật lịch 2563, trụ thế 93 năm và 73 hạ lạp.

Trong suốt cuộc đời tu tập và hành đạo của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, dù phần lớn thời gian bị quản thúc trong chốn lao tù, và bận rộn quá nhiều Phật sự quan trọng của Giáo Hội, nhưng sự nghiệp trọng đại của Ngài vẫn là hoằng dương Chánh pháp để cứu độ chúng sanh qua việc thuyết giảng, phiên dịch kinh luận và giáo nghĩa Phật học để truyền bá giáo lý thậm thâm vi diệu của đức Thế Tôn.
Dưới đây là một số tác phẩm và dịch phẩm của hòa Thượng để lại cho đời: Kinh Mục Liên (3 quyển), Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (7 quyển), Truyện Cổ Phật Giáo, Thoát Vòng Tục Lụy (lịch sử tiểu thuyết), nguyên tác của Thích Tinh Vân, Dưới mái chùa Hoang (Truyện), Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken., Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, nguyên tác của Kimura Taiken, Chiến Tranh và bất Bạo Động, nguyên tác của S.Radhakrishnan, Từ điển Phật học Hán Việt (ngài được mời hiệu đính), Phật Quang Đại Từ điển (9 tập), -Thơ trong tù (1977-1978), Thơ lưu đày (1982-1992)…
Trải suốt cuộc đời gần một thế kỷ, từ khi xuất gia, hành đạo cho đến lúc viên tịch, Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã nỗ lực không ngừng trong công cuộc xiển dương đạo pháp. Cuộc đời Ngài là một tấm gương sáng ngời về đạo hạnh, và sự nghiệp hoằng hóa của Ngài xứng đáng cho tăng ni và Phật tử noi theo, đặc biệt tinh thần vô úy của một vị Bồ Tát tại nhân gian.
Mặc dù sắc thân của Ngài không còn nữa nhưng pháp thân và sự nghiệp hoằng hóa của Ngài sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho tăng ni Phật tử Việt Nam ở hiện tại và mai sau.
(tư liệu của Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN)
Môi giới bán nội tạng, 6 người bị Hà Nội phạt tù
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáu bị cáo từ các tỉnh Lào Cai, Thái Bình, Phú Thọ và Hà Nội vừa bị một tòa án ở Hà Nội kết án từ 7 đến 15 năm tù vì tham gia môi giới bán nội tạng cho những người bị suy gan, thận, có nhu cầu mổ ghép các bộ phận này.
Theo báo Thanh Niên hôm 14 Tháng Ba, bốn trong số sáu bị cáo cùng làm tài xế đưa đón bệnh nhân tại các bệnh viện tại Hà Nội, nên quen biết nhau. Trong số họ có hai người từng đi bán thận nên rất rành “đường đi nước bước.”

Cáo trạng vụ án cho hay, từ Tháng Ba đến Tháng Chín, 2022, các bị cáo tham gia tổng cộng sáu vụ mua bán gan và thận cho những người có nhu cầu.
Trong số các bị cáo, người hưởng lợi nhiều nhất là 410 triệu đồng ($16,599), ít nhất là 55 triệu đồng ($2,226).
Trong vụ “giúp” một nam thanh niên 31 tuổi ở Thái Nguyên bán thận để “trang trải cuộc sống,” ba bị cáo Lê Văn Tứ, Nông Văn Thức và Thàng Văn Thân cùng nhau “góp vốn” 35 triệu đồng ($1,417) để đưa người này đến Hà Nội, đóng viện phí, làm thủ tục xét nghiệm để “hiến thận.”
Sau đó, các bị cáo tìm được người mua quả thận trái là một nam bệnh nhân 48 tuổi ở Hà Nội, với giá 730 triệu đồng ($29,554).
Vào đầu Tháng Bảy, 2022, khi bệnh nhân và người bán thận cùng vào phòng mổ, vợ bệnh nhân đã chuyển khoản đủ số tiền nêu trên cho bị cáo Thức. Ông này sau đó trả cho người bán 390 triệu đồng ($15,789). Khoản tiền còn lại được các bị cáo chia nhau theo thỏa thuận.
Vụ môi giới lớn nhất mà các bị cáo “thu xếp” là ca ghép gan diễn ra hồi Tháng Chín cùng năm, với giá 1.8 tỷ đồng ($72,874).
Trong vụ này, người bán gan là một thanh niên 20 tuổi, được giấu danh tính, ở Hà Nội, người mua là nam bệnh nhân 56 tuổi ở Sài Gòn.

Theo bản tin, nam thanh niên muốn bán một lá gan để “có tiền trả nợ do làm ăn thua lỗ.”
Sau khi ca ghép gan diễn ra suôn sẻ, anh này được nhận 530 triệu đồng ($21,457), đổi lại bị tổn hại sức khỏe tới 70%.
Cáo trạng cho biết thêm, năm người khác bán thận trong cùng vụ án bị tổn hại sức khỏe 45%. (N.H.K) [qd]





















