Chiêm bái Phật ở Trúc Lâm Yên Tử

Trần Tiến Dũng/SGN

Phố Thợ Nhuộm, lúc người Hà Nội chuẩn bị một ngày mới, trên vỉa hè vài hàng chè sáng vẫn còn đàn ông y phục chỉnh tề ngồi uống chè nóng, hút thuốc lào. Nhìn họ, những lữ khách từ miền Nam chúng tôi như bắt gặp đúng chất người thị dân 36 phố phường, ý nghĩ thoáng qua là: Giữa “cơn bão” các thức uống buổi sáng du nhập tạp nham, thì sự sống sót của văn hóa uống chè cốc, chè xu xứng đáng được công nhận tôn vinh là văn hóa phi vật thể.

Phía núi cánh cung Đông Triều

Đi về phía hướng Đông Hà Nội, dù ngồi ngắm cảnh từ xe, cũng dễ cảm nhận sự phát triển nhanh hạ tầng, khu công nghiệp không chỉ của các thương hiệu toàn cầu Nhật, Hàn… đang tận dụng nhân công giá thấp, mà cũng thấy đời sống sinh hoạt của phần lớn người dân trở nên nề nếp, tươm tất hơn xưa. Hẳn nhiên nhìn nhận sự phát triển đó chỉ có từ điểm nhìn của người miền Nam, nhất là miền Tây Nam bộ, nơi mà sau gần nửa thế kỷ, điều mà đại đa số cư dân miền Nam có được vẫn chỉ là đủ ăn với hạ tầng sinh sống hầu như chỉ khá chútchút. Nói vậy cho bớt nỗi buồn miền Nam mình đã bị khai thác như một thứ chiến lợi phẩm sau 1975.

Trên đường đi về phía dãy núi Đông Triều – Quảng Ninh, xe dừng nghỉ ở một điểm vừa là cửa hàng đặc sản địa phương vừa là siêu thị tạp phẩm nhỏ. Những tiểu chủ người Bắc ngày nay biết kinh doanh đúng kiểu thị trường tư bản hơn ngày xưa. Trong vài chục phút, du khách được nghe quảng cáo không thiếu thứ hàng hóa gì, từ đồ gỗ thủ công khai thác từ rừng nguyên sinh, đến hàng chục thứ bánh đậu xanh và hàng trăm mặt hàng chế biến đạt đủ loại tiêu chuẩn “quốc tế”. Có lẽ đây là phong cách bày-khoe chưa từ bỏ được có từ thời cửa hàng mậu dịch tem phiếu XHCN.

Nhìn bề ngoài, rừng cấm trên dãy Đông Triều còn có vẻ nguyên sinh, không khí mùa hè Quảng Ninh mát dịu hẳn, và đó là sự cám ơn đầu tiên của du khách từ nơi xa đến với xứ cực Bắc mùa hè nóng ẩm.

(Unplash)

Hài hòa với cảnh quan tinh khiết

Kìa, Yên Tử! Từ chân núi, hẳn hầu hết du khách ngày nay đều có chung câu hỏi: Vì sao mà hàng trăm năm trước, lúc vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần chói lọi sử sách đã chọn sống và tu nơi hoang vu, rừng thiêng nước độc này?

Hầu hết đỉnh cao của dãy cánh cung Đông Triều đều dựng đứng. Ngọn Yên Tử uy linh dường như càng định thế gây khó cho người phàm lai vãng. Huyền nhiệm thay Dân Tộc và Chánh Pháp đã hội chân mạng đế vương và đại căn chân tu!

Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm. Ông là đích trưởng tử của Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu Trần Thị Thiều. Năm 1274, ở tuổi 16, Trần Khâm được vua cha sắc phong làm Hoàng thái tử. Trần Thánh Tông cũng lập trưởng nữ của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn (tức Khâm Từ Hoàng hậu sau này) làm Thái tử phi.

Tuy ở ngôi thái tử và có hôn nhân hạnh phúc, Trần Khâm có chí hướng xuất gia theo Phật. Ông đã nhiều lần xin nhường ngôi Thái tử cho em là Tá Thiên vương Trần Đức Việp nhưng không được vua cha chấp thuận. Có lần, Trần Khâm nhân đêm khuya vượt thành đi vào núi Yên Tử ẩn tu, đến chùa Tháp ở núi Đông Cứu thì trời sáng. Ông đã thấm mệt nên vào nghỉ trong tháp. Sau Trần Thánh Tông và hoàng hậu biết tin, sai quan quân đi tìm và thỉnh cầu ông về kinh đô; Trần Khâm bèn miễn cưỡng nhận ngôi thái tử.

Nơi ngài Trần Khâm – người khai sáng Thiền phái Trúc Lâm – đã leo núi và thấm mệt trong lần định trốn đi tu đầu tiên, có lẽ chỉ lưng chừng núi, chính là nơi có chùa Phù Vân, xây dựng từ thời nhà Lý. Sau này khi vua Lê Thánh Tông đến viếng Trúc Lâm Yên Tử, chắc lên đến đây cũng thấy mệt, ngồi nghỉ ngơi và thấy chùa cảnh đẹp, nên ngài đổi tên là chùa Hoa Yên.

Ngày nay, người hành hương Việt, có khách ngoại quốc, dù leo núi bằng chân hay đi cáp treo lên Yên Tử Thiêng hẳn đều có cảm giác rất mệt không khác các ngài hiền nhân xưa. Và trước cảnh đẹp tuyệt thế của núi Yên Tử, chùa Hoa Yên, họ sẽ vừa thở dốc vừa thì thầm niệm lời tri ơn hướng về núi thiêng, cảm tạ các vị tiền nhân thường dân dầy công mở núi lẫn các vị đại nhân tu hành hiển thánh đắc đạo.

Có lẽ trong các thánh tích tôn giáo của thế giới, nơi mọi tín đồ đều nguyện được đến ít nhất một lần trong đời thì Trúc Lâm Yên Tử là một trong những nơi cô tịch, thanh tịnh nhất. Toàn cảnh kiến trúc tôn giáo dù nguyên thủy từ lúc khai sáng Thiền phái hoặc do các triều đại sau tôn tạo cũng đều hài hòa với cảnh quang tinh khiết, minh bạch tâm đạo công đức đại chúng cần lao, giáo hóa nhận thức chánh pháp thanh tịnh.

Từ chùa Hoa Yên, leo dốc núi về phía Đông, qua hàng cây tùng cổ thụ rễ bám vào núi đá, du khách bắt gặp một ngôi chùa nhỏ chênh vênh trên vách núi. Đó là chùa Một Mái. Chùa xưa vốn là động Thanh Long, tương truyền Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông lập am Ly Trần (thoát cõi trần) để làm nơi đọc sách, soạn kinh. Sau khi đức Điều Ngự viên tịch, am xưa được dựng thành ngôi chùa Bồ Đà, một nửa mái chùa là vòm động, một nửa mái chùa phô ngoài trời nên chùa có tên là Bán Thiên.

Sau khi chiêm bái tượng cổ Trúc Lâm Tam Tổ, trong động núi đá chùa, người đàn ông trung niên giọng Bắc mà chúng tôi mới quen, nói: “Đấy, nói thì họ cho là phỉ báng chứ ngày nay người tu họ thích xây chùa hoành tráng, tượng thật to, ấy thế mà họ lại tưởng thay được đạo hạnh của người tu.”

Quần thể chùa trên đỉnh Yên tử (ảnh: TK)

Ngay trong thời kỳ ngài làm vua, Trần Nhân Tông vẫn sống thanh tịnh trên tinh thần Phật giáo, ông từng ăn chay khổ hạnh đến mức thân hình gầy guộc, khiến Thượng hoàng phải ngăn lại. Sách Thánh Đăng Ngữ Lục kể: “Thánh Tông khóc, bảo: Ta nay già rồi, trông cậy một mình con, nếu con làm như thế thì sự nghiệp của Tổ tông sẽ ra sao? Ngài Trần Nhân Tông nghe vua cha nói vậy cũng rơi nước mắt.”

Năm 1294, Thượng hoàng xuất gia tu Phật. Tháng 10 (Âm lịch) năm 1299, Nhân Tông rời đến Yên Tử (Quảng Ninh), lấy pháp danh Hương Vân Đại Đầu Đà. Ông còn có đạo hiệu là Trúc Lâm Đại Đầu đà, hay Trúc Lâm Đại sĩ, và Giác hoàng Điều ngự. Ngài đã hợp nhất các tông phái tu Thiền Tông ở Đại Việt vào dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, còn gọi là Thiền phái Trúc Lâm.

Du lịch tâm linh ngày nay đang thịnh hành, và trở thành “sản phẩm” trong một thị trường kinh doanh tôn giáo rất “hot” để các tập đoàn tư bản Đỏ sân trước sân sau của hệ thống cai trị hái ra tiền từ niềm tin tín ngưỡng của đại chúng. Dù đại chúng có bị xúc phạm trước các loại hình kinh doanh tâm linh, thần thánh có bị phỉ báng vì thói trục lợi thì dường như hàng triệu người Việt thuần hậu, chất phát, khi đứng trước núi thiêng Yên Tử, cũng thành tâm chiêm bái thánh tích, cho dẫu họ đủ sức hay không đủ khỏe để từ chân núi lên cao hơn 1,000m so với mặt nước biển.

Từng người trong đoàn của chúng tôi, dù với tín ngưỡng khác nhau, nhưng ai cũng tự tìm thấy động lực và năng lượng để đến tận nơi chiêm bái các hương tích của vị danh nhân dân tộc đời nhà Trần, bậc chân tu. Từ đỉnh cao của dãy cánh cung Đông Triều quanh năm mây trời, hoa cỏ tươi xanh, vạn vật an bình, nếu con người hiện đại cần chiêm nghiệm hay cần một điểm tựa tinh thần thì có khi cùng đọc thêm thi phẩm truyền đời của ngài Điều Ngự, viết từ Yên Tử:

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, Đói cứ ăn đi mệt ngủ liền.
Có báu trong nhà thôi tìm kiếm, Vô tâm đối cảnh hỏi chi thiền.
(Bản dịch của thiền sư Lê Mạnh Thát)

Chùa Một Mái, nơi vua Trần Nhân Tông ẩn cư, soạn kinh sách (ảnh: TK)
Những mái chùa với kiến trúc của người Việt, tạo nên một bản sắc đặc biệt ở Trúc Lâm Yên Tử (ảnh: TK)

Cụ Bà Trần Thị Chức

Giáo Sư Lê Thanh Minh Châu

Bác Sĩ Nguyễn Khắc Lân

Đại Lễ Hai Bà Trưng, nét văn hóa luôn gìn giữ tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 43 vừa được Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức long trọng vào trưa Chủ Nhật, 3 Tháng Ba, tại Saigon Grand Center, Fountain Valley.

Nghi thức long trọng tế lễ Hai Bà trong ngày đại lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ba hồi chiêng trống vang rền, dẫn đầu là các hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California. Tiếp theo sau là kiệu Hai Bà do các em thuộc Trung Tâm Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Nam California trong trang phục lính thú thời xưa khiêng kiệu, theo sau là Hai Bà cùng các nữ tướng, nữ binh, quân sĩ, cùng ban tế nữ quan mặc lễ phục do 12 cựu nữ sinh Trưng Vương đảm trách.

Nối tiếp theo sau là rừng cờ xí cùng các màu áo dài đặc trưng của các trường, như màu xanh lá cây Lê Văn Duyệt, màu tím Gia Long, màu xanh Trưng Vương, cùng nhiều hội đoàn khác.

Bài văn tế Hai Bà do soạn giả Bùi Đức Uyên, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An, Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, biên soạn, được cựu nữ sinh Trưng Vương Nguyễn Thị Nguyệt tuyên đọc uy nghiêm trong tiếng chiêng trống trầm hùng và khói hương lan tỏa.

Ban tế nữ quan phủ phục trước hương án Hai Bà, dâng hương, dâng hoa, dâng trà, cùng dâng lên Hai Bà lời cầu quốc thái dân an, cho hơn 90 triệu dân Việt Nam sớm tìm được tự do dân chủ và thoát khỏi cảnh ngoại bang luôn âm mưu xâm chiếm đất nước.

Hai sinh viên đóng vai Hai Bà: Viviana Nguyễn (trái) vai Trưng Trắc, Hoa Khôi Liên Trường Nam California 2024, và Amy Hoàng Phương vai Trưng Nhị, Á Khôi 1 Liên Trường Nam California 2024. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, bà Huỳnh Hoàng Ánh, hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California và cũng là trưởng ban tổ chức Đại Lễ Hai Bà, có đôi lời: “….Chúng tôi nhận thấy việc bảo tồn lịch sử của hai vị nữ anh thư đã từng lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu giành độc lập, cùng việc duy trì văn hóa Việt Nam rất là quan trọng và cần thiết cho chúng ta và các thế hệ trẻ sau này. Chúng tôi rất mừng là càng ngày càng có nhiều khuôn mặt trẻ tham gia vào việc tổ chức và trình diễn văn nghệ trong ngày đại lễ, chứng tỏ hội đã có thế hệ tiếp nối công việc duy trì văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.”

Bà không quên ngỏ lời cám ơn đến các thầy cô, các Trung Tâm Việt Ngữ đã nỗ lực dạy dỗ các em, và cám ơn các bậc phụ huynh đã ra sức khuyên bảo con cháu cố gắng trau giồi tiếng Việt. Để khuyến khích các học sinh xuất sắc của các trường Việt Ngữ trong vùng, hằng năm hội đều bảo trợ Giải Khuyến Học và Giải Văn Hóa Xã Hội.

Bà cũng nhắc lại truyền thống của ngày Đại Lễ Hai Bà năm nào cũng tổ chức hết sức công phu và tốn kém nhưng hội không bao giờ bán vé vào cửa. Tất cả những chi phí dựa vào sự đóng góp của các cựu giáo sư và nữ sinh Trưng Vương trong và ngoài California, và nhờ lòng hảo tâm của tất cả quý vị mạnh thường quân, quý hội đoàn bạn và quý đồng hương, cùng sự phổ biến rộng rãi của các cơ quan truyền thông báo chí.

Toàn thể các vị dân cử tham dự, trao bằng khen đến Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, và Hội Đồng Thành Phố Westminster chia sẻ niềm vui khi bảng tên đường “Hai Bà Trưng Way, City of Westminster” sẽ được thay thế tên đường cũ Pagoda tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau lời chào mừng của hội trưởng, bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Vương” sáng tác của nhạc sĩ Thẩm Oánh được các cựu nữ sinh Trưng Vương đồng ca.

Trong dịp này, toàn bộ các thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster cũng chia sẻ niềm vui với Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, giới thiệu bảng tên đường “Hai Bà Trưng Way” sẽ được khai trương, thay thế bảng tên cũ là đường Pagoda tại Little Saigon trong thời gian sắp tới.

Tiếp đến, trưởng ban giáo dục Nguyễn Võ Thơ phụ trách trao Giải Khuyến Học Trưng Vương đến các học sinh ưu tú tại các trường Việt Ngữ miền Nam California, nhằm mục đích khuyến khích các em trau giồi tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, cũng như học hỏi về các bậc tiền bối anh hùng của dân tộc Việt.

Học sinh các trường Việt Ngữ nhận Giải Khuyến Học hằng năm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một phần sôi nổi và chờ đợi nhất trong chương trình là phát thưởng Giải Văn Hóa Xã Hội 2024 và Giải Học Sinh Xuất Sắc. Lần lượt các em lên nhận giải thuộc các trung tâm gồm Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học, Trung Tâm Nguyễn Bá Tòng, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. Và các trường Việt Ngữ gồm các trường Troys High School, Bell Immediate School, Tustin, Saddleback, Phan Bội Châu, Đức Mẹ La Vang, Bát Nhã, Saint Polycarp, Cộng Đoàn Costa Mesa, Việt Ngữ Ca Dao, Cộng Đoàn Westminster, Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam.

Trong vai Trưng Trắc, cô Viviana Nguyễn, Hoa Khôi Liên Trường Nam California 2024, cho biết cô đã tốt nghiệp đại học UC Riverside và “Em rất tự hào được đóng vai Trưng Trắc, vì từ nhỏ em đã được nghe về chiến công hiển hách của Hai Bà. Em sẽ làm những chương trình quảng bá về văn hóa truyền thống Việt Nam.”

Trong vai Trưng Nhị, cô Amy Hoàng Phương, Á Khôi 1 Liên Trường Nam California 2024, hiện đang theo học tại đại học UC Irvine, cho hay: “Em hy vọng sẽ trở thành dược sĩ, với tình yêu dành cho mọi người đã thôi thúc em cố gắng trở thành một chuyên gia chăm sóc sức khỏe để phục vụ cộng đồng.”

Múa “Hào Khí Việt Nam” do học sinh Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần văn nghệ được trình diễn xuất sắc qua 19 tiết mục do các cựu nữ sinh Trưng Vương, các hội đoàn như Ban Hợp Xướng Trưng Vương Nguyễn Thị Nhuận, Ban Văn Nghệ Trưng Vương, Nhóm Trưng Vương Cát Trắng, Vũ Đoàn Việt Cầm, Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Hội Đồng Hương Bắc Ninh, Nhóm Cát Trắng, ca sĩ Lê Hồng Quang và Lớp Thanh Nhạc, Ban Sóng Xanh, Nhóm Mây Hồng, và các ca sĩ trẻ Việt Khang, Kiều Loan, Minh Ngân, Hồng Tước, Trưng Vương Vân Thu và thân hữu, Trưng Vương Được Trần và bạn hữu. [qd]

Bà Lê Nguyễn Thiện Truyền

‘Cây tre’ Việt Nam ‘lên đỉnh’ quan hệ với Úc để thoát Trung

‘Cây tre’ Việt Nam ‘lên đỉnh’ quan hệ với Úc để thoát Trung
Việt Nam và Úc vừa đồng ý nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong lúc Thủ Tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Úc.

Hành khách ném tiền xu vô động cơ, chuyến bay Trung Quốc bị hoãn hơn 4 tiếng

TAM Á, Trung Quốc (NV) – Chuyến bay ở Trung Quốc bị hoãn hơn bốn tiếng hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba, sau khi hành khách ném tiền xu vô động cơ, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin, theo CNN.

Theo lịch, chuyến bay CZ8805 của China Southern Airlines từ thành phố Tam Á, miền Nam Trung Quốc, đi Bắc Kinh cất cánh khoảng 10 giờ sáng Thứ Tư, nhưng mãi tới 2 giờ 16 phút trưa mới khởi hành, theo hai trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 và FlightAware.

Phi cơ hãng China Southern Airlines. (Hình minh họa: Jens Schlueter/Getty Images)

Trong video được nhiều hãng truyền thông nhà nước đăng, tiếp viên hỏi vị hành khách bị nghi ném tiền xu vô động cơ rằng đã ném bao nhiêu đồng. Hành khách này trả lời “ba tới năm” đồng, theo video.

Sau đó, hành khách này bị cảnh sát phi trường đưa xuống phi cơ, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, dẫn lời China Southern Airlines.

Hãng hàng không này cho hay họ tìm thấy tiền xu trong lúc kiểm tra an ninh, nhưng không nói rõ bao nhiêu đồng.

“Nhân viên bảo trì phi cơ kiểm tra an toàn kỹ lưỡng và xác định không có vấn đề nào về an toàn trước khi cất cánh,” hãng này loan báo với truyền thông nhà nước.

Đây không phải lần đầu tiên hành khách ném tiền xu vô phi cơ ở Trung Quốc.

Tháng Mười năm ngoái, chuyến bay China Southern Airlines ở Quảng Châu bị hoãn sau khi người ta thấy hành khách ném tiền xu về phía phi cơ.

Năm 2021, chuyến bay GX Airlines từ Duy Phường đi Hải Khẩu bị hủy sau khi vài đồng xu gói trong giấy đỏ được tìm thấy dưới đất.

Và năm 2017, chuyến bay khác của China Southern Airlines bị hoãn hơn năm tiếng ở Thượng Hải vì bà hành khách cao niên ném tiền xu vô động cơ trước khi cất cánh, cho hay bà muốn “cầu cho chuyến bay được an toàn.” (Th.Long) [qd]

Nguyễn Vũ Bình

Tưởng Năng Tiến/SGN

Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới.”

Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu, nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩnh của hai ông, chắc chắn vượt rất xa nhiều cây viết lừng lẫy cùng thời.

Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong sự nghiệp của giới làm phim và trong lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.

Ai cũng tưởng vậy, nhưng không phải vậy. Theo báo Phố Văn – số 3, bộ mới, phát hành từ Texas ngày 1 Tháng Tám, 2002, dù sắp bước vào tuổi 80, không hiểu sao, Kim Dung “quyết định viết lại một số tiểu thuyết đã được xuất bản trước đây, và một số nhân vật sẽ được thay thế hay ‘nhào nặn’ lại.”

Úy trời đất, thiên địa, quỷ thần ơi! Ðó là một quyết định chết người, chớ không phải giỡn chơi đâu nha, cha nội! Và kẻ đầu tiên tử nạn là chính tôi, chứ còn ai vô đây nữa.

Thuở mới lớn tôi lỡ thương thầm một nhân vật của Kim Dung. Nàng tên là Nghi Lâm. Một ni cô rất đẹp, rất dễ thương, rất thánh thiện và ngoan hiền chưa từng thấy.

Những năm tháng thanh xuân, tôi đi tìm trong vô vọng một người yêu như thế – một người không chừng dám chỉ có trong tiểu thuyết Kim Dung. Xác suất để gặp được đúng đối tượng trong tình trường, theo như tôi biết, qua thống kê, là 1/36,000!

Con số này, than ơi, quá lớn và đời người thì quá ngắn. Buồn thay! Do đó, tôi đành lựa đại một người và rồi phải sống mãn kiếp trong “cơn mộng vỡ tan tành” của chính mình.

Như thế tưởng cũng đã đủ… thấy tía đời tôi rồi, mà Kim Dung vẫn chưa hả dạ. Thử nghĩ xem lỡ ông ấy “nhào nặn lại” Nghi Lâm thành một nàng tu xuất, ngồi bán tôm bán cá ở chợ Cầu Ông Lãnh hay cho thuê video phim sex ở phố Bolsa, thì làm sao tôi sống nổi nữa, hả Giời!

Càng sống nơi đất khách quê người, càng gặp nhiều khổ đau, tôi mới càng thấm thía lời chỉ dạy thâm thúy của ông bà tổ tiên mình: “Ta về ta tắm ao ta …”

Việc gì phải chúi mũi vào sách vở Tây Tầu làm chi cho đời thêm rắc rối. Việt Nam thiếu ối gì những những người viết truyện hay ho. Đã thế, họ toàn sản xuất ra những nhân vật thơm tho và lành mạnh.

Trong cuốn Văn Học Miền Nam Tổng Quan, do Nhà Xuất Bản Văn Nghệ in tại Hoa Kỳ (1986) trang 257, Võ Phiến viết: “Các truyện của ông Doãn, nhân vật nào cũng tốt, việc gì cũng có khía cạnh hay. Ông bất lực không tạo được người xấu, kể nổi việc xấu. Ðọc sách ông thơm tho cả tâm hồn.”

Cò Đùm là một người điển hình và tiêu biểu như thế:

“Khoảng một thời gian từ 1945 đến 1947, Cò Đùm như nhân vật một truyện cổ tích diễm phúc nhất. Tại cả vùng Phủ Quảng quê hương, thuở ban đầu kháng chiến, Cò Đùm là một trong số hiếm hoi những người đã thể hiện được đủ năm E: Diện bộ đồ ka-ki Ăng LE, tay đeo đồng hồ Vi–LE, đi xe đạp Luy–xi–FE bằng thứ nhôm rất nhẹ của Tây, bút máy gài túi áo nhãn hiệu Oe–rê–VE, và, chao ôi, điều này mới là vinh dự, sau khi đã cống hiến rất hậu hĩ cho chính phủ kháng chiến trong tuần lễ vàng, anh được đóng thuế hạng E, tức là hạng cao nhất sau bốn hạng A,B,C,D.

Giấc mộng đẹp phù du đó qua mau và phũ phàng.

Chỉ mới sang khoảng năm 1947, anh nhận chân rằng thuộc thành phần địa chủ như gia đình anh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống song hành với những đảng viên Đảng Lao Động đương lãnh đạo cuộc kháng chiến. Biết là sống lộ liễu ở quê hương không nổi, anh đơn độc lẳng lặng dọn đến làng Cốc, sinh sống bằng nghề buôn thuốc Tây và chích dạo.

Gia đình anh đóng thuế nông nghiệp. Khánh tận của chìm của nổi rồi, mẹ già anh vừa mất, chắc chắn u uất mà chết, chỉ còn vợ anh và lũ con thơ. Mẹ anh được chôn cất xong, công tác bao vây địa chủ tiếp tục tiến hành.

Họ bao vây nhà anh bằng trống lớn, trống nhỏ thay phiên nhau gõ liên miên như hổ huê riễu cợt, như chửi rủa thúc dục. Nhưng vợ anh quả không còn một đồng một chữ trong tay để trả thuế nông nghiệp. Ruộng bán không ai mua, nhờ cầy nhờ cấy không ai giúp, vì tránh liên hệ với địa chủ.

Họ đánh trống liên miên như vậy suốt ba ngày đêm, tiếng trống bỗng ngưng bặt vào sớm tinh sương hôm đó giữa sự bỡ ngỡ của chị Cò Đùm. Chị bước ra sân, và chị rụng rời tưởng có thể khuỵu xuống ngất xỉu.

Ba cây cau cao ngất ngoài sân trước nhà, cây cau chính giữa phất phới một lá cờ đỏ sao vàng to gấp đôi lá cờ vuông cổ truyền vẫn treo phất phới trước sân đình vào những ngày hội ngày xuân xưa cũ. Đó là bản án tử hình căn nhà và năm mẹ con chị mà đao thủ phủ sẽ là một phi công địch nào chợt bay qua đó. Đã bao nhiêu ngày chần chừ, nhưng tới đó thì Cò Đùm không thể chần chừ được nữa. Phải về tức khắc!

Và Cò Đùm đã về tức khắc…

Cò Đùm đã về tới Phủ Quảng ra sao, trình diện ra sao, điều đình với ủy ban hành chánh kháng chiến thế nào, lá cờ đỏ sao vàng được hạ xuống khỏi cây cau chính giữa làm sao, tôi không được biết một chút chi tiết nào. Tôi chỉ nghe Cò Đùm sau giờ học Pháp Văn tâm sự, tới đâu hay tới đấy, tuyệt nhiên không gợi hỏi thêm một lời nào. Tôi theo kỷ luật này, tin rằng đó là nghi lễ tối thiểu tôi phải có với Cò Đùm.”

Tình cảnh của Cò Đùm, vẫn theo như mô tả của nhà văn Doãn Quốc Sỹ là “Cảnh một ngày mùa đông mưa gió dập rùi, tơi tả, chân tay lạnh cóng, áo quần rách mướp, chỉnh gạo không có một hạt, vợ đau con ốm, vũ trụ và con người như vừa đẩy đưa tới thềm tận diệt.”

Cảnh sống “rập rìu, tơi tả” như thế đã kéo dài gần cả thế kỷ ở Việt Nam. Những anh/chị Cò Đùm đã xoay sở thế nào để bản thân và gia đình vẫn được sống còn trong những mùa đông vô tận và nghiệt ngã đó? Họ đã chịu đựng tai ương và hiểm họa cộng sản, cũng như đã âm thầm, ẩn nhẫn, chống lại với sự ác độc và xấu xa của nó cách nào để gìn giữ cho cả dân tộc Việt khỏi bị diệt vong?

(Hình do tác giả cung cấp)

Doãn Quốc Sỹ trả lời như sau: “Có thể coi Cò Ðùm là tượng trưng cho tâm hồn điển hình nhất của quảng đại quần chúng Việt Nam vùng thôn dã. Một tâm hồn bén nhạy, tuyệt luân khôn ngoan mà không biết rằng mình khôn ngoan, đôn hậu mà không biết mình đôn hậu.

Ðầu đội trời chân đạp đất, đi đứng vững chãi bằng cả con người, cảm xúc và phản ứng bằng cả con người, và cực kỳ bén nhạy, cực kỳ chu đáo, cực kỳ sáng suốt, để tự bảo tồn và cũng có nghĩa là bảo tồn dòng giống quê hương…

Cò Ðùm, hay con Cò Ðùm cũng thế, vẫn nằm nguyên đó như mầm sen lẩn sâu dưới đáy bùn. Và tôi nhìn thấy mầm sen chợt nở, đó là đêm tôi đứng khựng trước TV bắt gặp chàng thanh niên có chiếc răng khểnh…”

Ðó là vào một đêm Tháng Tám năm 1974, theo như tác giả ghi lại cuối truyện ngắn “Cò Ðùm” – trong tuyển tập truyện ngắn cùng tên do Nhà Xuất Bản Văn Nghệ in tại Hoa Kỳ năm 1997, những đoạn văn trong ngoặc kép (in nghiêng) dẫn thượng đều được trích dẫn từ truyện ngắn này.

Phần tôi, hơn một phần tư thế kỷ sau, tức là đầu thế kỷ 21, tôi mới tình cờ nhìn thấy Cò Ðùm (hay cháu Cò Ðùm cũng thế) vào một đêm giữa Tháng Tám năm 2002 trên màn ảnh internet. Ðêm hôm ấy tôi lò dò đi tìm một số tài liệu vì có dự tính sẽ cùng bạn bè tổ chức một buổi hội thảo về những người trẻ đang đấu tranh cho tự do và dân chủ ở Việt Nam, như Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn…

Và tôi tìm ra Nguyễn Vũ Bình. Anh sinh ngày 02 Tháng Mười Một năm 1968 tại tỉnh Nam Ðịnh, tốt nghiệp Đại Học Tổng Hợp, sau đó làm phóng viên kinh tế của Tạp Chí Cộng Sản từ năm 1992 đến năm 2000. Anh có vợ và hai con gái, sinh sống tại Hà Nội.

Những năm gần đây Nguyễn Vũ Bình tham gia tích cực vào những sinh hoạt đòi hỏi tự do và dân chủ cho Việt Nam. Ngày 2 Tháng Chín năm 2000, anh xin thành lập đảng đối lập. Ngày 5 Tháng Chín năm 2001, anh xin thành lập Hội Chống Tham Nhũng. Hai việc làm này đã khiến anh mất việc và bị sách nhiễu bởi nhà đương cuộc Hà Nội.

Những đe dọa “lặt vặt” như thế không làm cho Bình nao núng. Ngày 6 Tháng Bảy năm 2002, cùng 16 nhân sĩ khác, anh ký tên vào bản thỉnh nguyện, yêu cầu những người cầm đầu đảng CSVN xét lại những hành động sai trái và vi phạm dân chủ của họ. Và ngày 20 Tháng Bảy năm 2002, Nguyễn Vũ Bình đã gửi bản điều trần “về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam” đến Quốc Hội Hoa Kỳ. Anh bị câu lưu hai ngày sau đó.

Ðang lướt nhanh qua những sự kiện như thế, tôi bỗng thấy hình của một thanh niên ở độ tuổi ba mươi, trông rất quê mùa nơi trang Câu Lạc Bộ Những Chiến Sĩ Dân Chủ Cho Việt Nam (The Democracy Club for Viet Nam) khiến cho tim như vừa đập hụt đi một nhịp.

Ai như Cò Ðùm vậy kìa? Ðích thị là Cò Ðùm chứ còn ai nữa. Trực giác bảo tôi như thế. “Cò Ðùm Nguyễn Vũ Bình,” tôi thầm reo giữa đêm khuya và nước mắt bỗng ứa ra, chảy dài xuống má. Tôi chợt cảm nhận được sự kỳ diệu của hồn thiêng sông núi và sức mạnh của cả dân tộc mình đang tràn dâng qua hình ảnh của Nguyễn Vũ Bình.

Nhà đương cuộc Hà Nội không phải chỉ đang đối mặt với từng cá nhân đơn lẻ đòi hỏi tự do và công lý như Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn hay Nguyễn Vũ Bình… Họ đang phải đương đầu với cả một thế hệ Cò Ðùm của thế kỷ 21 – những con người tràn đầy niềm tin, dũng khí, sinh lực và tự trang bị đầy ắp kiến thức cùng với những phương tiện tối tân nhất của thời đại thông tin.

Trong khi đó cả đảng CSVN chỉ còn những đảng viên già nua, bệnh hoạn, bẩn thỉu chân tay lập cập với những thứ “vũ khí” đã lỗi thời: dối trá, bạo lực và những thủ đoạn vặt vãnh kiểu như cắt điện thoại, xem trộm thư, ném đá vào nhà, nhìn lỗ khóa…

Cái chiến thuật “cổ điển” như “chối bai bải” hay dùng “lưỡi gỗ” chỉ còn mang lại tác dụng ngược vì những Cò Ðùm ngày nay đã chuyển dịch được tài liệu viết về dân chủ, từ những website viết bằng ngoại ngữ và “phóng ngược” lên internet cho mọi người cùng đọc. Họ viết được những bài phân tích sâu sắc và chính xác về thảm trạng của quê hương, can đảm và trung thực gửi bản điều trần về tình trạng xâm phạm nhân quyền ở Việt Nam đến nhân loại khắp Năm Châu.

Và từ khắp bốn phương trời, có vô số những Cò Ðùm đang lưu lạc, nhưng mắt luôn đăm đăm nhìn về quê mẹ.

Và tôi rưng rưng xúc động khi nghe được những lời nói ôn tồn, chừng mực, trầm tĩnh thể hiện được tấm lòng nhẫn nại, nhân ái, bao dung và độ lượng vô biên của dân tộc Việt qua lời của Cò Ðùm Nguyễn Vũ Bình – khi anh trả lời phỏng vấn của đài BBC:

“Vấn đề mà tôi đặt ra là chờ đợi sự thay đổi của đảng CSVN thì rất khó khăn và tôi cho rằng đảng CSVN không thể làm nổi. Cái đơn giản nhất cho xã hội mà họ còn có thể làm được hiện nay là cho phép hình thành lực lượng đối lập để lực lượng này kiểm tra, giám sát và làm đối trọng quyền lực. Trên cơ sở đó tôi đã làm đơn xin thành lập một đảng như thế…”

Tôi cũng hy vọng, niềm hy vọng mong manh, những người đang cầm quyền ở Việt Nam còn đủ chút lý trí để nhìn ra được vấn đề như thế, trước khi quá muộn.

Đại án Vạn Thịnh Phát có còn ‘trùm cuối’?

Đại án Vạn Thịnh Phát có còn ‘trùm cuối’?

Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng chồng cùng 76 bị cáo khác bị đưa ra tòa vào sáng 5 Tháng Ba, tại Sài Gòn. Đây được coi là phiên tòa với nhiều “cái nhất” từ trước đến nay. Liệu có còn “trùm cuối” của vụ án chưa bị sờ gáy?

Nổ súng gần trường, một trung học ở Los Angeles khóa cửa

LOS ANGELES, California (NV) – Một trường trung học ở Los Angeles phải khóa cửa vào sáng Thứ Năm, 7 Tháng Ba, sau khi có người nổ súng gần trường.

Theo đài ABC 7, Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết sự việc xảy ra ở khu số 9900 trên đường Lurline, gần trung học Chatsworth High School, lúc 9 giờ 30 phút sáng.

Trung học Chatsworth High School ở Los Angeles. (Hình: chatsworthhs.org)

Cảnh sát cho hay không có ai bị thương trong vụ nổ súng đó, nhưng có hai xe cứu thương có mặt tại hiện trường vì có một người có thể bị chấn thương đầu và một người bị khó thở.

Trung học Chatsworth High School phải khóa cửa, và những người bên trong trường học này phải ở yên trong phòng học khoảng nửa tiếng đồng hồ đến khi cảnh sát thông báo nguy hiểm đã qua vào khoảng 10 giờ sáng. (TL) [qd]

Lỗ hổng của vụ án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hà

Vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB), và bà Trương Mỹ Lan, cùng các đồng phạm đã được đưa ra xét xử hôm 5 Tháng Ba.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa án. (Hình: Ngọc Dương/Thanh Niên)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát Tối Cao, bà Lan và cộng sự bị cáo buộc tham ô chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hơn 304,000 tỷ đồng của SCB.

Cáo trạng xác định, từ năm 2012 đến trước ngày bị bắt, vào Tháng Mười, 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm từ 85% đến 91.5% cổ phần của SCB, rồi nắm quyền chỉ đạo để thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.

Truyền thông nhà nước Việt Nam đã đưa ra những con số thiệt hại khủng khiếp của vụ án tham nhũng chưa từng có này. Theo đó, sự thất thoát tiền bạc và tài sản có thể hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương với 10% GDP của Việt Nam.

Một vấn đề mà công luận đặt ra là “vì sao và lỗ hổng nào giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện?” Cũng như, “tại sao các sai phạm mang tính hệ thống của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát kéo dài trong một thời gian dài tới 20 năm (1992-2022). Tại sao sự việc không bị phát hiện kịp thời để xử lý nhanh và sớm hơn?”

Bất chấp những cảnh báo trước đó của truyền thông nhà nước, vụ án vẫn bị phớt lờ và không được quan tâm. Nếu phát hiện và xử lý sớm từ năm 2013 thì số tiền hơn 1 triệu tỷ, trong đó có số tiền gửi, mua trái phiếu của khách hàng lên tới 500,000 tỷ sẽ không bị thất thoát và biển thủ toàn bộ như đã thấy.

Ngược dòng thời gian để thấy, vào năm 2013, ông Nguyễn Bá Thanh được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, với mưu đồ “hốt liền” đối với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, một đối thủ chính trị của ông Trọng.

Vào thời điểm đó, ông Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội Đồng Thành Viên tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), bị tuyên án tử hình về tội tham ô và tội cố ý làm trái nguyên tắc, trong phiên xử sơ thẩm hôm 16 Tháng Mười Hai, 2013. Ông Thanh lúc đó ra điều kiện cho ông Dương Chí Dũng, nếu khai hết sự thật thì đổi lại ông sẽ được miễn án tử.

Có mặt tại phiên tòa xét xử em trai mình là Đại Tá Dương Tự Trọng, ông Dương Chí Dũng, với tư cách là nhân chứng của vụ án, khai rằng, ông đã nhận của bà Trương Mỹ Lan $1 triệu để chuyển cho Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng thường trực Bộ Công An, và nhờ ông Ngọ đưa cho Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang $500,000.

Đó là số tiền liên quan đến việc, bà Trương Mỹ Lan đưa hối lộ để “lót tay” cho việc chuyển đổi công năng mục đích sử dụng khu đất Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội ở quận 4, Sài Gòn, sau khi Cảng Khánh Hội di dời. Cho đến nay, tử tù Dương Chí Dũng vẫn bình an và bản án tử hình chưa được thi hành vì lý do như vậy.

Sau đó khoảng một năm, ông Nguyễn Bá Thanh đột ngột qua đời, với lý do mắc bệnh lạ không thể chữa khỏi. Ít lâu sau, ông Trần Đại Quang cũng mắc một bệnh lý tương tự y như vậy. Gần đây, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố và bắt giam, có những cái chết bí ẩn của một số nhân vật quan trọng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Đã có những đồn đoán cho rằng, những cái chết bí ẩn của Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, và Trần Đại Quang rất có thể có bàn tay bí ẩn của bà Trương Mỹ Lan.

Bà Trương Mỹ Lan vẫn dùng thủ đoạn quen thuộc, dùng tiền của người gửi sau, để trả cho người gửi tiền trước. Công luận đã đặt câu hỏi, với một hệ thống giám sát chặt chẽ của hàng chục cơ quan quản lý của nhà nước, cũng như Ngân Hàng Nhà Nước, đặc biệt là hệ thống an ninh kinh tế của Bộ Công An, tại sao lại để bà Lan hoành hành như chỗ không người như thế.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công An, bà Trương Mỹ Lan và một số lãnh đạo của SCB đã hối lộ cho đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ, có 18 người, do bà Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn, để che giấu sai phạm của ngân hàng này. Riêng cá nhân bà Nhàn nhận hối lộ tới $5.2 triệu, một khoản lớn chưa từng thấy.

Công luận đưa ra một nhận xét, chỉ một lãnh đạo cấp cục, vụ của Ngân Hàng Nhà Nước đã nhận hối lộ tới mức đó thì thử hỏi các cấp lãnh đạo cao hơn, không chỉ trong hệ thống ngân hàng, mà các lãnh đạo thuộc Bộ Tài Chính, Kiểm Toán Nhà Nước, các thứ trưởng, bộ trưởng, ủy viên trung ương có liên quan, và kể cả Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đã nhận bao nhiêu tiền từ bà Trương Mỹ Lan?

Phải chăng đó là lý do, trong thời gian 10 năm, trải qua ba đời thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước như ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Minh Hưng, và bà Nguyễn Thị Hồng, SCB chỉ bị thanh tra duy nhất một lần.

Sau khi cơ quan điều tra kết luận, theo giới thạo tin, vụ án Vạn Thịnh Phát và SCB, theo chỉ đạo của Bộ Chính Trị và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công An sẽ không tiếp tục điều tra về trách nhiệm lãnh đạo của Ngân Hàng Nhà Nước cũng như giới chức chính phủ. Họ chỉ dừng lại ở cấp lãnh đạo cục, vụ, nghĩa là chỉ điều tra theo hệ thống hàng ngang, không điều tra đến cấp cao hơn.

Chưa hết, cũng như bằng cách nào mà bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền lừa đảo để mua và sở hữu 156 bất động sản, đa số là công sản thuộc sở hữu nhà nước. Đó là những bất động sản vốn là công sản ở những khu vực ở trung tâm quận 1, Sài Gòn, từ thời chính quyền VNCH để lại, được sang nhượng với giá rẻ gần như cho không.

Công luận khẳng định, chắc chắn bà Lan phải có các mối quan hệ rất “đặc biệt” với giới chức chính trị cấp cao, kể cả giới chức cấp cao nhất của đảng CSVN. Đồng thời đặt câu hỏi, “Vì sao, còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được làm rõ ở vụ án này, mà lãnh đạo Việt Nam lại cho dừng cuộc điều tra?”

Nhật báo The South China Morning Post đưa ra một thắc mắc đáng quan tâm, “…vì sao Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ đầu Tháng Mười, 2022 cho đến nay, mà vẫn chưa có thêm các giới chức chính phủ hay Ngân Hàng Nhà Nước nào bị xử lý kỷ luật về trách nhiệm liên quan đến vụ án?”

Việc Bộ Công An hôm 27 Tháng Mười Hai, 2023, phải quyết định mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn hai của vụ án này, không chỉ với lý do đây là vụ án lớn với số lượng bị can, người liên quan nhiều cá nhân và tổ chức, mà còn có rất nhiều ẩn ý trong cuộc đấu quyền lực, trong nội bộ đảng CSVN.

Vụ bê bối của SCB, Vạn Thịnh Phát, và bà Trương Mỹ Lan, với thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô la, cho thấy các cơ quan quản lý của nhà nước Việt Nam vô trách nhiệm đáng nghi vấn. [đ.d.]

Chợt thương màu lá trên cành – Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

Huỳnh Liễu Ngạn

Chợt thương màu lá trên cành 

chiều trăng cài – chiều mưa mai/ cho em về nở trang đài lên môi. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

chợt thương màu lá trên cành
tay anh gỡ nhẹ mộng lành xuống vai
chiều trăng cài – chiều mưa mai
cho em về nở trang đài lên môi

nhỡ khi trời rẽ đường ngôi
anh xin ru lại thôi nôi em bồng
mỏng lên cánh ngực tơ hồng
mà hơi thở cứ phập phồng hương cau

mắt anh trải lụa nhịp cầu
em đi ồ bóng sương đầu dọi theo
nửa em anh giú bên đèo
khi nào lặng gió thì neo lại chờ

anh về trả hết mộng mơ
cùng hương tóc quyện vầng thơ lên cành
cây đào trước cửa nhà anh
còn nguyên vai dựa sao đành vội quên

một đời gió lạnh che phên
lá rơi như muốn nhắc tên em hoài
làm anh cũng thấy lạc loài
bởi vòng tay cứ xa ngoài chân mây

con tim đã héo tháng ngày
em đi đâu – mải miết gầy tình anh.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Biden đọc diễn văn liên bang để ‘vận động tranh cử,’ làm Trump tức tối

Biden đọc diễn văn liên bang để ‘vận động tranh cử,’ làm Trump tức tối
Tổng Thống Joe Biden sẽ đọc diễn văn liên bang tối nay, ngay trong mùa tranh cử tổng thống, và liệu có ích lợi gì không?

Mâu thuẫn bình luận trên Facebook, nữ sinh ở Gia Lai đâm chết người

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Nữ sinh lớp Mười Hai ở huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, đã dùng dao đâm chết đàn em lớp Mười Một của một trường ở thị xã An Khê, để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Hôm 7 Tháng Ba, Công An Tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi can Trần Thị Minh T., 19 tuổi, ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ, đang là học sinh lớp Mười Hai của trường trung học phổ thông Y Đôn, huyện Đăk Pơ, để điều tra về tội “giết người.”

Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân Phan Nguyễn Ngọc Hân. (Hình: An Phát/VietNamNet)

Báo Công Lý cùng ngày cho hay khoảng 8 giờ 20 phút tối 6 Tháng Ba, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh Minh T. và em Phan Nguyễn Ngọc Hân, 18 tuổi, học sinh lớp Mười Một của trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, Gia Lai, hẹn gặp nhau trước trường mẫu giáo Sơn Ca ở phường An Bình, thị xã An Khê, để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi đi học về, em Hân cùng bốn bạn nữ đi đến điểm hẹn để gặp em T.

Trong lúc lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, em T. đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người em Hân. Ngay sau đó nạn nhân Hân được đưa vào Trung Tâm Y Tế Thị Xã An Khê cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, nghi can T. đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Nói về nạn nhân, ông Trần Công Thường, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, cho biết: “Hân là một học sinh ngoan, hiền, tham gia năng nổ nhiều hoạt động trong trường, hoạt động phong trào Đoàn. Sự việc xảy ra quá đáng tiếc, nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, chia sẻ sự đau thương mất mát với gia đình nạn nhân.”

Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, Gia Lai, nơi nạn nhân đang theo học. (Hình: Công Lý)

Phản ảnh trên báo VNExpress, độc giả “minhthiennh0705” ngao ngán: “Thực sự đáng sợ, chỉ vì những mâu thuẫn, sỉ diện trên thế giới ảo mà mất mạng và ở tù thật.”

Trong khi đó, trên báo Tuổi Trẻ, độc giả “Cự giải” cho rằng: “Rất nhiều vụ các nữ sinh đánh nhau gây thương tích còn quay clip đăng lên mạng. Thế nhưng chỉ bị đình chỉ học vài hôm, bắt viết cam kết rồi thôi. Chưa thấy vụ nào xử mạnh tay hay đưa vào trường giáo dưỡng nên tụi nhỏ lờn thuốc không biết sợ. Bên cạnh là sự buông lỏng không giáo dục con cái một cách có trách nhiệm của phụ huynh. Nuôi con cho ăn học đến từng này, tốn kém tiền của đâu có ít.” (Tr.N) [qd]

Biden hy vọng diễn văn Tình Trạng Liên Bang cho thấy ông vẫn xuất sắc trong nhiệm vụ

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden dự tính dùng bài diễn văn về Tình Trạng Liên Bang vào hôm Thứ Năm, 7 Tháng Ba, để nhấn mạnh tới tầm nhìn của ông trong nhiệm kỳ thứ hai trước các cử tri đang thiếu tin tưởng và vẫn thắc mắc liệu ông có còn thích hợp với vai trò tổng thống nữa hay không, và cũng để cảnh cáo rằng ông Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của phe Cộng Hòa, sẽ là nhân vật nguy hiểm cho đất nước nếu được bầu lên để thay thế ông, thông tấn xã AP đưa tin.

Bài diễn văn về Tình Trạng Liên Bang của tổng thống lần này trước diễn đàn Hạ Viện sẽ có tính cách như một dịp thẩm định lại vai trò điều hành đất nước của ông. Đây là cơ hội để vị tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cố gắng dẹp bỏ mối âu lo về tuổi tác của ông cũng như về khả năng hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước, đồng thời cũng để làm nổi bật sự khác biệt của ông so với đối thủ của ông, mà hầu như chắc chắn là cựu Tổng Thống Donald Trump.

Tổng thống cũng muốn cho mọi người thấy các thành tựu của ông về các phương diện tái thiết hạ tầng cơ sở đất nước và các thành tựu trong sản xuất cũng như nỗ lực thúc đẩy công cuộc trợ giúp cho Ukraine, về các lề luật di dân cứng rắn hơn, về việc tái lập quyền tự do phá thai, việc cắt giảm giá cả thuốc men, và còn nhiều thành tích khác nữa.

Điện Capitol trước giờ Tổng Thống Joe Biden trình bày về Tình Trạng Liên Bang tại Washington, DC, ngày 7 Tháng Ba 2024 (Hình: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Tổng Thống Biden cũng còn cố gắng làm cho bài diễn văn của ông, được truyền đi trong một bối cảnh trang trọng, có chút gì thân mật. Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết ông Biden coi bài diễn văn này là sự “tiếp nối cuộc đối thoại” với dân chúng Mỹ lúc ông có dịp đi thăm viếng đó đây.

“Bài diễn văn của tổng thống dựa vào nội dung các cuộc chuyện trò với quần chúng, vào những kinh nghiệm mà ông trải qua trong khi thi hành nhiệm vụ,” vẫn theo lời vị tham vụ báo chí.

Tổng thống Mỹ lên tiếng trước một Quốc Hội đang hoạt động kém hữu hiệu nhất từ trước tới nay. Tại Hạ Viện do phía Cộng Hoà lãnh đạo, Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson lên nắm quyền năm tháng sau khi có việc bãi nhiệm ồn ào vị tiền nhiệm Kevin McCarthy. Các nhà lập pháp vẫn còn đang loay hoay với việc chấp thuận các khoản chi tiêu trong năm nay cho liên bang cùng với tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua trong các dự luật ngoại viện để giúp Ukraine chống đỡ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và yểm trợ cho Israel với cuộc chiến chống quân bạo động Hamas. (TTHN)

Tan trường, đang chờ xe buýt, 8 học sinh Philadelphia bị xả súng

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Ít nhất tám học sinh trung học ở Pennsylvania bị xả súng khi đang chờ xe buýt sau khi tan trường chiều Thứ Tư, 6 Tháng Ba, cảnh sát loan báo, theo CNN.

Nhóm học sinh Northeast High School, 15 tới 17 tuổi, đang chờ ở trạm xe buýt ngay trước 3 giờ chiều thì bị ba người xuống xe đậu gần đó, chạy tới bắn ít nhất 30 phát, rồi tẩu thoát, ông Kevin Bethel, cảnh sát trưởng Philadelphia, họp báo cho biết. Một học sinh 16 tuổi bị bắn chín phát, theo cảnh sát. Các nạn nhân bị thương nhiều nơi, như chân, tay, lưng và thân trên.

Video cho thấy ba nghi can xuống xe rồi chạy tới bắn tám học sinh Northeast High School ở Philadelphia, Pennsylvania, hôm 6 Tháng Ba. (Hình: Philadelphia Police)

Sáng Thứ Năm, cảnh sát vẫn đang truy lùng ba nghi can “có vũ khí và nguy hiểm” cùng với tài xế chiếc xe đó, cảnh sát thông báo. Cảnh sát tìm được chiếc Hyundai Sonata mà họ tin dính líu tới vụ xả súng này, phát ngôn viên cảnh sát Philadelphia xác nhận với CNN hôm Thứ Năm nhưng không nói thêm chi tiết.

Không rõ vụ này có liên hệ với vụ nổ súng làm chết người, cũng nhắm vô học sinh ở Philadelphia, chiều Thứ Hai không, ông Bethel cho hay.

Hai vụ nổ súng ở Philadelphia xảy ra giữa lúc Mỹ đang đau đầu với nạn bạo lực súng đạn, đặc biệt ở giới trẻ. Hiện tại, súng là nguyên nhân số 1 làm thiệt mạng trẻ em và thiếu niên Mỹ, vượt qua tai nạn xe hơi, từng là nguyên nhân hàng đầu lấy đi sinh mạng giới trẻ Mỹ cho tới năm 2020. (Th.Long) [qd]

‘My Vietnam, Your Vietnam’ – Cuốn tự truyện của hai thế hệ 

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Kalynh Ngô

Bìa sách My Vietnam, Your Vietnam. (Hình: Tác giả cung cấp)

“My Vietnam, Your Vietnam” không chỉ là cuốn tự truyện kể lại hành trình đi tìm nguồn cội của tác giả, Christina Võ, mà còn là cách cô “hòa giải”, chữa lành vết thương giữa hai thế hệ – giữa cô và người cha, ông Nghĩa Võ, một bác sĩ quân y VNCH, cũng là đồng tác giả.

Hai căn phòng, hai thế hệ

Xuyên suốt 320 trang của cuốn tự truyện “My Vietnam, You Vietnam”, tác giả dẫn người đọc qua lại giữa hai căn phòng, một của cô, và một của cha mình, người đàn ông luôn sống nửa đời còn lại với nỗi đau mất quê hương miền Nam, nơi ông gọi là “Việt Nam home” (nhà) hoặc “motherland” (đất Mẹ.)

Căn phòng của ông bắt đầu với ký ức về những ngày cuối cùng của Tháng Tư, về những cơn sóng dữ ngoài biển khơi…

“Trên chuyến hải hành đến Mỹ, tôi vẫn hay nhìn chằm chằm vào sóng biển bao la, cố tìm kiếm một cảm giác bình yên, để rồi một ngày nhận ra mình có thể tìm thấy sự bình yên đó ở một đất nước khác, trong khi vẫn ôm trong lòng một tình yêu sâu đậm, và khao khát về đất Mẹ. Đó là sự chia rẽ sâu đậm đọng lại trong tôi suốt cuộc đời.” (Trích trang 4)

Căn phòng của Christina bắt đầu bằng lời thú nhận: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Việt Nam sẽ có một chỗ đứng nổi bật trong câu chuyện đời tôi. Tôi lớn lên ở các thị trấn nhỏ ở vùng Đông Nam và Trung Tây, nơi chưa đến 1% dân số gốc Á. Tôi chưa từng có ý định thăm (Việt Nam) chứ đừng nói đến việc sống ở đó. Rất dễ dàng để phủ nhận dòng máu Việt Nam đang chảy trong tôi giữa một biển người da trắng.”

Cả ông Nghĩa và người vợ quá cố của ông, mẹ của Christina, đều chôn vùi quá khứ thuyền nhân của họ. Chưa bao giờ chị em của Christina nghe cha mẹ mình kể về lý do vì sao họ được sinh ra ở Mỹ? Chưa bao giờ ông Nghĩa và vợ nói tiếng Việt với hai người con gái của họ. Christina và chị gái chỉ biết lần tìm, dò dẫm, tự kết nối và tưởng tượng về một nơi xa lạ qua những tấm ảnh trắng đen được cất giữ dưới tầng hầm của ngôi nhà. Cô xa lạ cả với Phở, món ăn mang căn cước của người Việt Nam.

“Tôi hỏi chú của tôi vì sao người ta có thể ăn một bữa ăn thịnh soạn như thế vào buổi sáng? Chú tôi trả lời, ‘Nếu con đến Việt Nam, con sẽ hiểu’”

Cô xa lạ với cả chính tên thật của mình: Tuyết. Cha của cô đặt tên cho cô là Tuyết vì cô được sinh ra vào mùa Đông. Chị của Christina, tên Thu, vì cô ra đời và mùa Thu vàng rực.

Tất cả những gì mang bản sắc của người Việt Nam như chai nước mắm, chai tương ớt, Christina dấu biệt mỗi khi có bạn đến chơi nhà. Ngay chính trong gia đình, cô không được “chào đón” về nguồn gốc của mình, thì làm sao cô đủ tự tin và tự hào để giới thiệu với bạn bè, “Tôi là người gốc Việt.”

Sự thật, đó không phải là sự lựa chọn của Christina, và càng không phải là điều vợ chồng ông Nghĩa mong muốn. Tại căn phòng của mình trong “My Vietnam, You Vietnam,” ông Nghĩa đã cho độc giả hiểu câu trả lời.

Từ ngày 30 Tháng Tư năm 1975, khi ông nhìn thấy chỉ có hai tương lai dành cho ông ở miền Nam: một là chấp nhận chính sách hà khắc của cộng sản, hai là chết trong ngục tù của cộng sản. Ông chọn phương án thứ ba: di tản.

Ông bắt đầu chuyến hải hành ở đảo Phú Quốc, rồi đến Guam, rồi đến Fort Indiantown Gap, Pennsylvaina, Connecticut. Từ đây, cuộc đời của ông bắt đầu đóng con dấu “tỵ nạn.” Cũng chính là lúc ông đóng chặt cánh cửa tâm hồn, xoá hết tất cả dấu vết ràng buộc với cuộc chiến và miền Nam không còn. Ông cắt luôn cả ngôn ngữ mẹ đẻ khi đối thoại với hai người con gái. Duy nhất một thứ dính chặt vào linh hồn ông, bất di bất dịch, đó là tình yêu quê hương.

Yêu quê hương bao nhiêu, ông Nghĩa xa cách và kiệm lời với con của mình bấy nhiêu. Chưa bao giờ ông và Christina ngồi với nhau, nói chuyện với nhau đến mười câu. “Những câu trả lời của ông luôn là ‘Yes’ hoặc ‘No’. Nhưng ông nói chuyện với bệnh nhân rất nhẹ nhàng, rất chu đáo, ân cần,” Christnia nói trong lần trò chuyện qua Zoom về cuốn tự truyện của cô và cha mình.

Tác giả, Christina Võ và cha, ông Nghĩa Võ (phải). (Hình: Tác giả cung cấp)

Trong căn phòng của ông Nghĩa, độc giả sẽ tìm thấy một lịch sử tóm lược của Việt Nam từ những năm 50, về một Sài Gòn mà ông nhắc rằng: “đã từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông.” Và ông khẳng định: “Cho dù đã qua rất lâu, tôi vẫn nhớ Sài Gòn như mới ngày hôm qua. Tôi có thể tưởng tượng hình ảnh tôi đang đi dọc Đại Lộ Nguyễn Huệ, ngồi trên bến cảng Bạch Đằng ngắm dòng sông Sài Gòn uốn khúc, chậm rãi chảy qua thành phố, lao qua những con phố chật hẹp đông đúc trên chiếc xe máy Honda, cố tránh những tài xế liều lĩnh, và ăn phở trong nhà hàng.”

“Sài Gòn mà tôi nhớ là một thành phố sôi động với một quá khứ phong trần, hào sảng, đã trói chân người thành phố như một phụ nữ giữ chặt người yêu của mình bằng sự quyến rũ. Dù Sài Gòn mà tôi biết và yêu đã cách xa cả đại đương nhưng tôi vẫn ôm cô ấy vào lòng.” (Trích trang 150)

Hàn gắn và hòa giải

Nếu trong căn phòng của ông Nghĩa được bơm đầy bình khí quyển của tình yêu quê hương và nỗi xót xa chất ngất khi xa Sài Gòn, thì căn phòng của Christina, ngược lại, là những quả bóng căng tròn vì chứa đựng sự háo hức tìm về nguồn gốc của mình.

Hà Nội là nơi cô chọn trở về đầu tiên. Sài Gòn là nơi cô đến sau đó. Christina đã quay về Việt Nam ít nhất hai lần sau chuyến đi đầu tiên năm 2002. Đó cũng là lần đầu tiên cô biết mình được gọi là “Việt kiều.”

Chưa bao giờ cô thẳng thắn hỏi cha rằng ông nghĩ thế nào về việc cô đi Việt Nam? Ông cũng không chủ động nói suy nghĩ của mình. Nhưng cô luôn tò mò muốn biết liệu ông có phản đối hay không? Có ủng hộ không?

Mãi cho đến ngày nay, Christina vẫn không có câu trả lời. Cô tự hỏi: “Làm thế nào để tôi hiểu hoàn toàn về Việt Nam của ông? Khi mà ông chưa bao giờ muốn nói với tôi.” Ngay cả khi kết thúc chuyến đi và quay về Mỹ, cô và cha cũng không nói về Việt Nam.

Tuy nhiên, từ chính chuyến đi này, cô đã bắt đầu hiểu được tình yêu cha của mình dành cho miền Nam Việt Nam, dành cho Sài Gòn. Ít ra, ông bắt đầu gửi cho cô những gì ông đã viết.

“Tôi thấy một cảm giác mất mát, đôi khi là một sự oán giận rất lớn trong những gì ông viết. Ngược lại, tôi viết về Hà Nội qua lăng kính cá nhân rõ ràng, dựa trên những năm tôi sống và làm việc ở đó. Tôi không viết về thăng trầm của lịch sử (mặc dù tôi thừa nhận và thông cảm với những đau khổ mà nó gây ra cho hàng triệu người, kể cả gia đình tôi,) bởi vì, giống như 60% người Việt Nam sinh ra sau chiến tranh, nó không chỉ là sự hiểu biết của tôi về Việt Nam.” (Trích trang 283)

Christina ở Sài Gòn. (Hình: Tác giả cung cấp)

Từ đó, cô nhận ra rằng cha và cô sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu quê hương của nhau và có họ sẽ không bao giờ nói (trực tiếp) về Việt Nam. “Nhiều năm qua, những gì tôi và ông biết về nhau và về hai đất nước Việt Nam của chúng tôi đều thông qua những gì chúng tôi viết – những từ ngữ chúng tôi trao đổi qua lại qua email,” Christina nói.

Tôi hỏi Christina, “My Vietnam, You Vietnam” có phải là một “sự hòa giải” hay không? Cha của cô, sau nửa thế kỷ, đồng ý cùng với cô xuất bản một cuốn tự truyện, có phải là “sự hòa giải” hay không? Christina trả lời rất mạch lạch:

“Tôi chỉ có thể nói về sự hòa giải cho chính mình chứ không phải cho cha tôi, không phải cho thế hệ của tôi và không phải cho thế hệ của ông.”

“Trở về Việt Nam, đó là một hình thức hòa giải. Đó là sự hiểu biết nhiều hơn của tôi về quê hương tổ tiên, về cha mẹ tôi, và đất nước nơi họ gặp nhau. Đó là một hành động kết nối lại lịch sử của gia đình và riêng tôi. Và sự hòa giải giữa cha và tôi, đã không thật sự bắt đầu cho đến khi tôi 40 tuổi.”

Chỉ còn khoảng một năm nữa là tròn 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, 30 Tháng Tư, 1975 – 30 Tháng Tư, 2025. Khi một thực thể – với tên gọi Sài Gòn – không còn nữa thì đó cũng chính là lúc bắt đầu cuộc di tản vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại Việt Nam.

Nửa thế kỷ trôi qua, vết thương cũ chưa thể liền da trong tâm trí của hàng triệu người ra đi năm đó. Hình ảnh của một “Sài Gòn đang hấp hối” vẫn là bức tường đá đứng trước hai chữ “hòa giải” theo nghĩa rộng. Trong khi đó, có một thế hệ quyết tìm về nguồn cội để xóa tan sự “lạc lõng” đối với nơi gọi là “quê cha đất tổ” của họ. Christina Võ là một trong những người ấy.

Cô nói: “Tôi tin rằng sự hòa giải bắt đầu từ bên trong, sau đó nó chuyển thành những biểu hiện bên ngoài của cuộc sống chúng ta, bao gồm gia đình, cộng đồng, các mối quan hệ rộng lớn hơn và thậm chí cả quan niệm của chúng ta về nhà, quê hương, và tổ quốc.”

Cứ như thế, trong căn phòng của mỗi người, tức từng chương nhỏ trong cuốn sách 320 trang của “My Vietnam, Your Vietnam,” ông Nghĩa và Christina kể lại cuộc hành trình của đời mình, của hai thế hệ.

 

Tông chết người ở Costa Mesa rồi bỏ chạy, tài xế taxi bị bắt

COSTA MESA, California (NV) – Một tài xế taxi bị bắt trong tuần này vì nghi tông chết người ở trung tâm Costa Mesa rồi bỏ chạy cuối tuần qua, cảnh sát loan báo hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba.

Khoảng 0 giờ rưỡi sáng Chủ Nhật, một phụ nữ 47 tuổi, cư dân Costa Mesa, đang băng qua đường Newport, gần đường Harbor, thì bị tông, Sở Cảnh Sát Costa Mesa (CMPD) ra thông cáo báo chí cho hay.

Xe cảnh sát Costa Mesa. (Hình minh họa: Costa Mesa Police Department)

Lúc đó, nghi can đang lái taxi, không dừng lại giúp đỡ nạn nhân, mà bỏ chạy khỏi hiện trường, CMPD cho biết.

Nạn nhân bị chấn thương đầu, được đưa đi bệnh viện, rồi qua đời ở đó hôm Thứ Ba, theo CMPD.

Sau khi thẩm vấn nhân chứng và thu thập video cũng như bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát xác định nghi can là ông Thomas Loranze Henry, 43 tuổi, cư dân Ontario.

Nghi can Henry bị bắt hôm Thứ Ba vì tội lái xe tông chết người và tội đại hình tông rồi bỏ chạy, CMPD cho hay. (Th.Long) [qd]

Tin mới cập nhật