Hận phương Nam – Thơ Phan Nghĩa

Phan Nghĩa

Hận phương Nam

Hận phương Nam nghìn năm cháy đỏ. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Nhấp ly rượu cay
Để quên ta là người mất nước
Năm mươi năm nước mất nhà tan
Làm kẻ ly hương hận đời đen bạc
Ôi vong quốc nuốt lời thề sông núi
Buổi loạn ly sao thương khó kiếp người
Lũ giặc tham tàn đọa đày quê hương rách nát
Bao oán hờn ngục tối rít hờn căm
Chén cơm khô chan muối nhục nhằn
Mắt đẫm lệ nghĩ vợ con nheo nhóc
Tuyệt thực làm chi đối bọn người vong bản
Cúi đầu vâng dạ bợ đỡ lũ Tàu điêu
Một giải non sông hoa gấm ngày nào
Nay đầy dẫy nhà tù lẫn công an ruồng bố
Hỡi kẻ lưu manh kịp thời sắm hối
Kẻo chết đi hồn lạc lõng tà ma
Hận phương Nam nghìn năm cháy đỏ
Một kiếp người sao lấy lại quê hương!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683


 

Nổ tại một khu nhà Pennsylvania, 4 người chết, 1 mất tích

PLUM, Pennsylvania (NV) – Bốn người thiệt mạng và một người thứ năm bị mất tích tiếp theo sau vụ nổ tai một khu nhà ở miền Tây tiểu bang Pennsylvania. Vụ nổ đã phá hủy ba căn trong khu nhà và làm hư hại ít nhất là mười mấy căn khác nữa vào sáng hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Tám, nhà chức trách cho hay.

Các giới chức Quận Allegheny nói rằng ba nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện sau khi vụ nổ xảy ra ít lâu trước lúc 10 giờ rưỡi sáng tại thị trấn Plum, nằm cách Pittsburgh chừng 20 dặm.

Ba người nữa được chở tới một bệnh viện khác, trong đó có một người ở trong tình trạng nguy kịch, và hai người được chữa trị ngay tại chỗ rồi cho về nhà. Hơn 20 nhân viên cứu hỏa phải được thẩm định sức khỏe, trong đó có một số người bị hơi nóng làm kiệt sức, nhà chức trách cho biết.

Các giới chức đặc trách tình trạng khẩn cấp đã tạm dừng hoạt động chữa cháy vào tối hôm đó vì điều kiện thời tiết không cho phép và vì mối lo ngại về an sự an toàn của các nhà điều tra hỏa hoạn.

Các toán cứu hỏa từ 18 sở cứu hỏa đã cùng nhau làm việc để dập tắt ngọn lửa cùng với sự yểm trợ của các xe bồn chở nước từ Quận Allegheny và Quận Westmoreland.

Nhân viên cứu hỏa nói với các nhà báo có mặt tại chỗ rằng họ không biết chính xác có ai lúc đó đang ở bên trong khu nhà và ai đang có khách đến viếng thăm vào lúc vụ nổ xảy ra, vì thế họ không thể đưa ra con số chính xác được về những người còn bị mất tích. (TTHN)

Thẩm Phán Chutkan cảnh cáo ông Trump chớ có phát ngôn ‘gây kích động’ trước phiên xử

WASHINGTON, DC (NV) – Một vị thẩm phán liên bang đã đưa ra lời cảnh cáo cựu Tổng Thống Donald Trump chớ có phát ngôn “gây kích động” trước phiên xử tội ông, điều sẽ làm ảnh hưởng tới quyết định của bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông về tội âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Nhưng Thẩm Phán Tanya Chutkan phán quyết rằng ông Trump có thể công khai bày tỏ một số các bằng chứng không có tính cách bảo mật mà công tố viện đã tiết lộ cho toán luật sư bào chữa của ông biết. Phán quyết này, được đưa ra vào hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tám, là một thất bại của phe công tố từng lo ngại ông Trump sẽ phơi bày các bí mật và hù dọa nhân chứng.

“Ông Trump là một bị cáo tội phạm, cho nên ông sẽ phải chịu một số giới hạn như bất cứ bị cáo nào,” vị thẩm phán nói. “Sự thể bị cáo có liên quan tới một cuộc vận động chính trị vẫn không cho  phép đương sự được hưởng vị thế cao hơn hoặc thấp hơn một bị cáo trong một vụ án hình sự,” bà nói tiếp.

Vì những lời tuyên bố hàm ý đe dọa của ông Trump đối với những người truy tố ông, công tố viện đã xin cho họ có được một lệnh bảo vệ an ninh. Yêu cầu này của phe công tố đã khiến ông Trump và các luật sư của ông lập luận rằng quyền tự do ngôn luận của ông bị bóp nghẹt. Thẩm Phán Chutkan đồng ý với họ về điểm này, cho nên đã không để cho phe công tố có được một lệnh bảo vệ như họ mong muốn.

Tuy nhiên, bà nói rằng quyền tự do ngôn luận theo Tu Chánh Án Thứ Nhất của ông Trump không có tính cách “tuyệt đối” giữa lúc vụ xử ông đang diễn tiến, tức là ông Trump sẽ vẫn phải chịu một số giới hạn trong tư cách là một bị cáo.

Lệnh bảo vệ an ninh cho phe công tố không phải là điều duy nhất mà các luật sư biện hộ cho ông Trump tranh cãi trong vụ xét xử ông tại Washington, DC. Ông Trump cũng từng lập luận rằng ông không thể có được một vụ xử án công bằng tại thủ đô của Hoa Kỳ bởi vì tuyệt đại đa số cử tri tại thành phố thủ đô đều theo về phe Dân Chủ.

Một trong các vị luật sư của ông Trump, là John Lauro, đã đề nghị chuyển địa điểm xử án qua West Virginia. Tuy nhiên, bất cứ yêu cầu thay đổi địa điểm xét xử nào trong tình thế hiện nay đều hầu như không thể nào được thỏa mãn. (TTHN)

Châu Trinh – Thơ Lâm Hoài Thạch

Lâm Hoài Thạch

Châu Trinh

Ta tưởng em là con gái chị Hằng. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Ta tưởng em là con gái chị Hằng
Mới có nụ cười đẹp như trăng
Ta tưởng em là Diva Đắc Kỷ
Mê hồn ta mất trong tức thì. 

Em không là con gái chị Hằng
Không Diva Đắc Kỷ bên trăng
Em là Châu là Trinh là dáng
Dáng đẹp Châu Trinh của thân nàng. 

Ta vội tỏ tình không chút thẹn
Thẹn gì! Khi thời cuộc bon chen?
Không tiếng sét trăng hoa hò hẹn.
Cũng không là mật ngọt lời khen.  

Ta, nghệ nhân săn tìm hoa lạ
Cho thế nhân thi phẩm da người
Châu cho thế đời nụ cười dạ nguyệt.
Cho tha nhân hương vị Trinh tươi. 

Tìm được Trinh như đời được dáng
Dáng nàng Bạch Hạc giữa mây ngàn
Giông tố vô tình xoay dáng ngọc
Bạch Hạc vướng trời mây lang thang. 

Ta trở về khung đời như trước
Muốn quên đi khoảnh khắc tuyệt vời
Vì ta biết hồn nàng không đợi
Cũng không cần lời lẽ ngọt mời. 

Ta biết thân ta nhiều trôi nổi
Cố trèo lên đỉnh ngọt đua đòi
Thơ, nhạc của ta không mời gọi
Mà xin người hiểu chút tình thôi. 

Ta, thân ngựa hoang không chuồng trại
Cứ phi thân cho hết ngày mai
Ta không ước Châu nhả ngọc tình
Cũng không dám chờ hương Trinh bịn rịn. 

Cứ bắt ta nhốt vào lồng kín
Nhưng hãy cho ta hương khói thi tình
Hương tình ái cho dù bẽn lẽn
Ngặt chút thôi rồi cũng sẽ quen. 

Hương đời người hận đau hơn cả
Còn đứng vững khi đời té ngã
Sao bắt ta dập lửa đường thi?
Rồi tha nhân họ sẽ nghĩ gì? 

Châu Trinh hỡi! Châu Trinh ơi hỡi!
Màu sắc tình người đẹp lắm Trinh ơi!
Ta gọi tên người lòng ta bối rối.
Thôi thì cứ để nước vẫn mãi trôi.

(Tháng Bảy/2023)

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683


 

Nhớ họa sĩ Lâm Triết – Từ cõi hồng hoang về chốn an bình

Phạm Chu Sa

Hôm rồi tham dự khai mạc phòng tranh trừu tượng Nguyễn Đình Thuần ở Sài Gòn, gặp một số họa sĩ quen biết, bạn của cố họa sĩ Lâm Triết tôi bỗng rất nhớ anh – một họa sĩ trừu tượng nổi tiếng từ hơn 60 năm trước ở miền Nam.

Lâm Triết đoạt huy chương vàng toàn quốc Triển Lãm Mùa Xuân, Sài Gòn 1962.

Lâm Triết tên thật Nguyễn Tấn Triết, sinh 1938 tại Bồng Sơn, một thị trấn nhỏ thơ mộng ẩn mình dưới những tán dừa bên dòng sông Lại Giang, phía Bắc tỉnh Bình Định. Lâm Triết kể, thuở nhỏ anh rất mê vẽ. Anh vẽ bằng bất cứ chất liệu gì bắt gặp: Một cục than vẽ trên tường bếp, một cục gạch vẽ trên sàn nhà… Vẽ mèo chó chim bướm, vẽ mặt trời và dòng sông Lại Giang, vẽ rừng dừa quanh nhà…

Cố họa sĩ Lâm Triết. (Hình: Facebook Phannguyen Psg)

Sau hiệp định Genève, Nguyễn Tấn Triết vào Qui Nhơn học trung học. Đến năm đệ nhị anh phải vào Nha Trang cách nhà hơn 300 cây số để học trường công lập lớn nhất Nam Trung Bộ bấy giờ là trung học Võ Tánh. Thành phố biển thơ mộng đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong anh, đến nỗi năm 1958 lúc đang học chuẩn bị thi tú tài, Lâm Triết đã bỏ học, ra Huế thi vào trường Cao Đẳng Mỹ Thuật mới mở. Anh là sinh viên khóa đầu tiên.

Hai năm học ở trường Mỹ Thuật Huế là thời gian tuyệt vời của chàng sinh viên Nguyễn Tấn Triết. Anh tìm hiểu về hội họa phương Tây với những bậc thầy mà anh ngưỡng mộ: Chagall, Van Gogh, Renoir…

Năm 1960, lúc đang là sinh viên năm thứ ba, Nguyễn Tấn Triết tham gia cuộc triển lãm “Hội Họa Mùa Xuân” tại Sài Gòn, lần đầu anh ký bút danh Lâm Triết. Và ngay lần đầu này, anh đã đoạt huy chương đồng.

Phần do sự phấn khích khi đoạt giải thưởng, phần anh cảm thấy mình đã học được căn bản hội họa – và quan trọng hơn – anh muốn vượt thoát khỏi những bài học khuôn mẫu, đóng khung trong học đường để vươn tới sự sáng tạo đích thực. Lâm Triết bỏ học dở chừng, trở về quê nhà Bồng Sơn, vừa sáng tác vừa dạy vẽ ở trường trung học Tăng Bạt Hổ.

Năm sau, anh chuyển vào dạy vẽ tại trường trung học Phan Bội Châu, Phan Thiết. Và thị xã ven biển này là bệ phóng cho chàng họa sĩ trẻ tuổi Lâm Triết trên con đường nghệ thuật.

Chính quãng thời gian ngắn ngủi dạy vẽ ở trường Phan Bội Châu, Phan Thiết, là thời kỳ sáng tác sung sức nhất của Lâm Triết và cũng thời kỳ này anh khởi bước vào một thế giới hội họa khác: Tượng trưng rồi trừu tượng.

Họa phẩm “BẾN” mang nét đặc trưng đầu tiên của Lâm Triết trong lĩnh vực trừu tượng với những đường cong gợi một mạn thuyền và cánh buồm cùng với mảnh lưới nhạt nhòa, mờ ảo trong sắc xanh nhạt của biển trời mênh mông của Phan Thiết… Nhưng chính họa phẩm “NGỰA” mang phong cách tượng trưng tạo nhiều ấn tượng tại cuộc triển lãm Mùa Xuân 1962 đã mang đến Lâm Triết huy chương vàng toàn quốc (miền Nam) khi anh vừa 24 tuổi!

Trong bài trả lời phỏng vấn của tạp chí Bách Khoa sau khi đoạt huy chương vàng Hội Họa Mùa Xuân 1962, Lâm Triết nói anh không nuôi sẵn ý định mình sẽ đi theo truờng phái nào, mà anh đi tìm kiếm lối đi đáp ứng được khao khát sáng tạo của mình. Anh khởi đầu vẽ theo trường phái ấn tượng, rồi qua dã thú đi đến biểu tượng, trước khi dừng lại ở trừu tượng. Chính Lâm Triết cũng không thể ngờ rằng, mình dừng lại mãi ở trừu tượng cho đến những ngày cuối đời lúc nhớ lúc quên trong căn nhà xinh xắn bên bờ sông Lại Giang quê nhà.

Sau khi đoạt huy chương vàng Hội Họa Mùa Xuân 1962, Lâm Triết xin chuyển về dạy tại trường trung học Võ Trường Toản, Sài Gòn. Một phần để tiếp tục học thêm trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định nhằm hoàn tất chương trình dở dang thời ở Huế, một phần về Sài Gòn để có dịp tiếp xúc với anh em văn nghệ sĩ thủ đô, tạo hưng phấn sáng tác.

Dù đã tạo được tên tuổi trong nghệ thuật, nhưng tranh Lâm Triết hầu hết là tranh trừu tượng rất kén người mua, mà lương dạy vẽ khá khiêm tốn, không đủ mua màu, toil… để vẽ.

Năm 1968, Lâm Triết ra Huế dạy trường Cao Đẳng Mỹ Thuật. Nhưng chỉ năm sau anh trở lại Sài Gòn dạy trường Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định. Thời kỳ này, cuộc sống gia đình Lâm Triết không được đầm ấm. Anh lên Đà Lạt ẩn cư và vẽ. Nhưng thiếu tiền mua toil, màu… Có lúc Lâm Triết sắm xe tải nhỏ, tự mình lái đi mua rau, trái cây chở về Sài Gòn bán và… thất bại hoàn toàn! Anh phải xoay qua làm đủ nghề để kiếm sống và vẽ!

Hơn mười năm từ 1963 đến 1974, hàng năm Lâm Triết đều có triển lãm cá nhân tại Sài Gòn. Anh cũng có hai cuộc triển lãm quốc tế (Paris 1963 và Sao Paulo, Brasil 1966).

Năm 1967, Lâm Triết tham gia Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam. Tuy vậy, anh nói, có thể coi thời kỳ 1970-1975 là “bước đệm của sự khủng hoảng sáng tạo” của anh, khi mà những Picasso, Miro, Van Gogh – kể cả Chagall mà trước kia Lâm Triết rất mê – cũng không còn hấp dẫn anh.

Lâm Triết rời Việt Nam cuối Tháng Tư 1975. Do bị kích động bởi biến cố lớn, trên đường di tản Lâm Triết bị động kinh, dẫn đến mất trí nhớ hơn nửa năm mới bình phục.

Cuộc sống ban đầu ở Mỹ không dễ dàng hội nhập. Lâm Triết làm đủ nghề để nuôi con: công nhân đóng hộp của một hãng điện tử, lái xe giao hàng, làm nhà in, rồi mở nhà hàng…

Khi có thời gian rảnh, anh đi tham quan các viện bảo tàng mỹ thuật, được xem tận mắt những kiệt tác của các danh họa. Nhưng Lâm Triết không vẽ được. Chỉ có một lần lúc mới sang Mỹ anh có vẽ mấy bức tham gia triển lãm với bạn bè cốt để khuây khỏa, đỡ nhớ màu sắc, toil, cọ…

Thời gian làm nhà in, Lâm Triết có hỗ trợ một số bạn bè văn nghệ sĩ lưu vong làm một số tạp chí văn học nghệ thuật. Rồi anh làm họa sĩ trình bày bìa sách cho nhà xuất bản Melrose Square tại Los Angeles.

Năm 1990, khi các con đã trưởng thành, Lâm Triết về Việt Nam thăm lại quê hương sau 15 năm xa cách. Anh gặp người bạn cũ là họa sĩ Rừng vừa mở cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên sau 1975. Cuộc triển lãm có tên “Bình Minh Mới” khá thành công.

Rừng rủ Lâm Triết đi dạo phố Tự Do xưa, tức Đồng Khởi sau 1975. Hai người ghé gian hàng sơn mài Hương Việt của Kim Minh – một người quen của Rừng. Lâm Triết ngờ ngợ khi gặp lại cô học trò cũ ở trường Phan Bội Châu, Phan Thiết, gần 30 năm trước. Dĩ nhiên, Kim Minh nhớ ngay người thầy cũ mà ngày xưa cô đã thầm yêu! Sau này Rừng kể, anh hết sức bất ngờ khi Lâm Triết móc trong ví ra tấm hình Kim Minh hồi 15 tuổi đang học đệ tứ.

“Thế là chúng nó ríu rít nói chuyện với nhau, quên cả sự có mặt của mình luôn,” Rừng kể.

Ít lâu sau, tôi ghé thăm Kim Minh ở đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, và gặp Lâm Triết ở đó. Kim Minh giới thiệu tôi với Lâm Triết. Tôi nói, tôi đã từng xem tranh anh ở Sài Gòn trước 1975. Nhưng phải thưa thiệt với anh, bấy giờ xem tranh trừu tượng của anh, tôi như lạc vào cõi hồng hoang hỗn mang!

Lâm Triết rất thú vị khi nghe tôi nói về cõi hồng hoang trong tranh anh. Anh bảo, nơi đây giờ là chốn an bình của mình. Tôi buột miệng, vậy là anh từ cõi hồng hoang đã về chốn an bình!

Ban đầu, Kim Minh-Lâm Triết ở đường Hồ Văn Huê, Phú Nhuận. Sau chuyển sang đường Đồn Đất (Thái Văn Lung) quận 1, mấy năm, trước khi an cư ở đường Thảo Điền, quận 2. Đó là một căn biệt thự hai mặt tiền, rộng cả ngàn mét vuông, có hồ bơi bên cạnh studio và phòng trưng bày riêng dành triển lãm thường trực tranh trừu tượng Lâm Triết. Anh thường gặp gỡ các bạn họa sĩ thân thiết cùng thế hệ như Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Lâm, Trịnh Cung, Nguyễn Trung, Trương Đình Quế, Rừng, Đỗ Quang Em… Khi thì tại tư gia, lúc thì ở Hội Mỹ Thuật. Gặp gỡ trò chuyện về nghệ thuật và đôi khi đánh bài vui chơi, giải trí.

Thời gian này, Lâm Triết đắm mình trong hội họa. Đến thăm thấy lúc nào anh cũng vẽ. Anh say mê vẽ không biết thời gian qua đi. Thời gian như ngưng đọng lại trong tranh Lâm Triết. Qua những tảng màu, khoảng không gian xa xôi, những thiên hà xa thẳm cũng cháy bùng lên trong niềm hưng hấn vô biên trong tranh Lâm Triết.

Tôi đến thăm, nhiều khi ngồi ngắm anh vẽ cả giờ đồng hồ nhưng anh không hay biết. Tôi cũng không muốn phá vỡ “cơn lên đồng” của anh. Khi Lâm Triết buông cọ, người anh phờ phạc, thẫn thờ như vừa qua cuộc chạy đua với vị thần sáng tạo. Nó vắt kiệt sức họa sĩ, nhưng ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc.

Năm 1992, khi trở lại Mỹ thăm con sau hai năm về sống ở Việt Nam, Lâm Triết mang theo một số tranh anh đã vẽ trong hai năm ở Việt Nam, mở một phòng triển lãm nhỏ tại nhà con trai cả của anh.

Phòng tranh không mở cửa thường xuyên, chỉ khi có ai đến thì mới mở cửa đón tiếp! Dịp này anh gặp Tiến sĩ mỹ thuật Maria Kubaiska đến phỏng vấn, Lâm Triết nói: “Tôi đã mất hết niềm tin và rời bỏ nghệ thuật trong thời gian ở Mỹ. Mãi đến khi trở về Việt Nam năm 1990, quê hương đã làm tôi sống lại ngay lập tức. Chỉ trong hai năm mà tôi đã làm được những gì không làm được ở Mỹ trong 15 năm!”

Năm 1993, Lâm Triết mang tiếp loạt tranh vẽ ở Việt Nam qua Mỹ chuẩn bị mở cuộc triển lãm với tên gọi “Từ Cõi An Bình” – cũng là tên tất cả tranh trưng bày. Chỉ vì cái tên gọi phòng tranh mà anh đã bị nhiều kẻ chống cộng cực đoan phản đối kịch liệt, đe dọa đập phá phòng tranh nếu mở cửa.

Họ bảo anh ca tụng Việt Nam dưới chế độ cộng sản là cõi an bình!!! Lâm Triết giải thích đó là “cõi an bình” trong tâm hồn anh, nhưng họ vẫn không để anh yên nên cuộc triển lãm bất thành.

Tôi nhớ có đọc bài viết của họa sĩ Khánh Trường trên tạp chí Hợp Lưu có tựa “Về cuộc triển lãm bất thành.” Trong bài viết, Khánh Trường phê bình thẳng thừng những người phá đám cuộc triển lãm của Lâm Triết. Sau này, Lâm Triết có mấy lần mang tranh sang Mỹ triển lãm tại các gallery của Mỹ, chứ không trưng bày ở khu người Việt nữa.

Mấy năm sau cuộc triển lãm bất thành ở Mỹ, năm 1997, Lâm Triết lần đầu mang tranh ra Hà Nội tổ chức triển lãm tại Gallery 29 Hàng Bài. Cuộc triển lãm mang tên “Lắng đọng” (tên tiếng Anh là “Saved from the Silence”).

Công ty tổ chức triển lãm đã gửi đơn xin phép Sở Văn Hóa-Thông Tin Hà Nội từ trước đó khá lâu, nhưng họ cứ hẹn lần hẹn lữa mà không cấp phép. Hỏi thì được trả lời là “người có trách nhiệm ký giấy phép bận đi công tác.”

Thư mời đã gửi. Đến ngày khai mạc theo kế hoạch, thân hữu và khách đến đông đủ mà tranh vẫn để dưới sàn, dựa vào chân tường phòng triển lãm chứ KHÔNG ĐƯỢC TREO! Khách đến tham dự vẫn uống rượu và xem tranh để dưới đất! Nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân có mặt hôm đó, nói nửa đùa nửa thật, đại ý: “Giới hội họa Hà Nội phải cúi người xem tranh Lâm Triết!” Đó có lẽ là cuộc triển lãm hội họa đặc biệt nhất ở thủ đô ngàn năm văn hiến!

Từ năm 1993 đến 1998, tôi có mấy bài viết và phỏng vấn Lâm Triết – chủ yếu để anh nói về tranh trừu tượng. Bài “Họa sĩ Việt kiều Lâm Triết – Từ cõi hồng hoang về chốn an bình” và bài phỏng vấn đều đăng trên tuần san Thanh Niên Chủ Nhật do tôi phụ trách văn hóa nghệ thuật. Kể cả bài ký sự nhân vật Lâm Triết đăng trên tạp chí “Phong Cách Sống” (Life Style).

Tôi nhớ mãi năm 1998, khi tôi đi công tác miền Tây về, ghé thăm Lâm Triết. Thấy anh cạo trọc đầu, tôi hỏi đùa, ông làm gì mà bị bà xã cạo đầu vậy? Lâm Triết cười, năm nay moa tròn hoa giáp – 60 chẵn. Coi như mới sinh ra nên chưa mọc tóc! Sau đó, Lâm Triết rủ tôi cùng về thăm quê hương Bình Định.

Bồng Sơn – quê Lâm Triết phía Bắc Bình Định, cách Phù Cát quê tôi khoảng 60 cây số. Trên đường đi, anh kể biết bao kỷ niệm thời anh còn đi học, thường đón những chuyến xe đò Qui Nhơn – Nha Trang – Phan Thiết – Sài Gòn…

Chúng tôi ghé Phan Thiết ngủ lại một đêm để Lâm Triết nhớ lại một thời. Ghé Nha Trang, Lâm Triết bảo anh lái xe đến trường trung học Võ Tánh xưa – giờ đã đổi tên – nơi 40 năm trước anh đã từng theo học. Lâm Triết tần ngần đứng ngoài cổng trường nhìn vào như cố tìm chút kỷ niệm xưa có còn sót lại gì không!

Kim Minh cùng Lâm Triết thường tổ chức những chuyến đi làm từ thiện, phân phát lương thực cứu trợ bà con bị thiên tai, địch họa. Tôi cũng có lần đi theo phụ giúp phân phát lương thực sau cơn bão càn quét qua Bà Rịa – Vũng Tàu – hình như năm 2006.

Sau đó, Lâm Triết tổ chức bán đấu giá tranh anh lấy tiền làm từ thiện. Cuộc đấu giá tranh Lâm Triết tại gallery nhà, bán được bốn bức thu 85 triệu đồng. Lâm Triết dành toàn bộ làm từ thiện.

Thời gian này, thỉnh thoảng Kim Minh tổ chức tiệc buffet tại ngôi biệt thự trên đường Thảo Điền, mời bạn bè văn nghệ sĩ của Lâm Triết đến lai rai, đàm đạo. Hầu hết bạn của Lâm Triết là họa sĩ nổi tiếng từ trước 1975. Có cả bạn của Kim Minh trong giới văn học, báo chí.

Những cuộc gặp gỡ thưa dần, vì sức khỏe Lâm Triết ngày càng yếu. Tôi đến thăm, nhiều khi rất ái ngại khi thấy anh lúc nhớ lúc quên. Nhất là căn bệnh động kinh tái phát thường xuyên.

Gia đình còn có con cháu, Kim Minh rất ái ngại, phải chuyển anh về quê nhà Bồng Sơn sống với người cháu, hy vọng anh an dưỡng nơi không khí trong lành mát mẻ cùng với những ký ức thời thơ ấu sẽ giúp anh phục hồi.

Hằng tháng, Kim Minh về Bồng Sơn thăm anh và chuyển tiền cho cháu anh lo cho chú. Thời gian đầu, sức khỏe Lâm Triết có tiến triển. Sáng sáng, anh tản bộ dọc bờ sông Lại Giang, trí nhớ đã ổn hơn, bịnh động kinh thưa dần… Nhưng mối liên lạc giữa Lâm Triết và Kim Minh ngày càng thưa dần và đứt hẳn khi bạn sang Mỹ định cư.

Lâm Triết ngày càng suy sụp. Mấy lần tôi gọi thăm nhưng anh không còn nhận ra tôi! Lâm Triết mất ngày 17 Tháng Mười Hai năm 2018 – hai ngày sau sinh nhật thứ 80 của anh!

Lường gạt về việc làm và kiếm tiền vẫn xảy ra trong các cộng đồng ở Mỹ

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Hiện có rất nhiều người tìm việc làm và không may trong số họ trở thành nạn nhân của nhiều trò lường gạt trên mạng, không chỉ về việc làm mà còn về những cách kiếm tiền khác. Thấy được điều này, Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) và Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) mời chuyên gia cảnh báo người dân.

Mạng xã hội đầy những trò lường gạt kiếm tiền. (Hình minh họa: Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Theo FTC, trên mạng hiện nay đầy rẫy các trò lường gạt về việc làm và kiếm tiền, nhắm vào những người có mơ ước làm chủ doanh nghiệp hay đang cần kiếm tiền nhanh. Từ các mạng xã hội như TikTok và Instagram đến WeChat, thậm chí các trang web tìm việc làm có nhiều quảng cáo đầy tính chất lường gạt xuất hiện.

Nhiều người còn nhận được những tin nhắn điện thoại hay email bất ngờ, cho biết họ có thể làm việc ở nhà và vẫn kiếm được nhiều tiền.

Khi tìm thông tin trên mạng về chứng khoán hay đầu tư, nhiều trang web của những người tự gọi mình là chuyên gia sẽ xuất hiện, hứa hẹn kiếm lời từ 20% đến 30% trong vài tháng.

Vì vậy, FTC muốn người dân phân biệt được lường gạt hay cơ hội đầu tư đàng hoàng. Hôm Thứ Tư, 9 Tháng Tám, ủy ban này mời một số chuyên gia nói về những trò lường gạt mới nhất, ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số ra sao, và nói về những cách đối phó.

Diễn giả đầu tiên là bà Kathleen Daffan, quyền phó giám đốc bộ phận Thực Hành Thương Vụ của FTC, nói về trò lường gạt đang xuất hiện và cách FTC giúp người dân đối phó.

Đầu tiên, bà nói về những cộng đồng bị lường gạt, và những thủ đoạn đó thường xảy ra với những người từ 55 tuổi trở lên trong nhiều cộng đồng. Có 43% người trong độ tuổi bị lường gạt vì mơ ước muốn có tiền đến hàng chục triệu đô la, 71% bị lường gạt về thu nhập, mất hơn từ $500 trở lên.

Các cộng đồng có đa số là người gốc Phi Châu cũng bị lường gạt nhiều, đến 45% bị lừa về thu nhập, mất từ $500 trở xuống.

Về lường gạt việc làm, bà Daffan cho biết nhiều người thường bị lừa khi tìm việc làm. Nhiều kẻ gian giả mạo thành người tuyển nhân viên, gửi thư tuyển người rất chuyên nghiệp, nhưng sau đó yêu cầu người đang tìm việc trả tiền để nhận việc.

“Không có công ty nào được quyền kêu người khác trả tiền trước mới được nhận việc làm,” bà Daffan nói.

Bà Kathleen Daffan (trái) và bà Rosario Mendez. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Một vụ kiện được nhắc đến là “FTC v. Fluent,” công ty đó mua bán đến 620 triệu hợp đồng quảng cáo qua điện thoại hay email, trong đó có nhiều email lường gạt tuyển người cho những tập đoàn lớn như Walmart hay UPS. Công ty đó bị phạt $2.5 triệu và bị cấm hoạt động quảng cáo qua điện thoại hay email.

Nhiều người nhận việc làm rồi vẫn bị lường gạt như có người nhận được check từ chỗ làm, nói họ dùng tiền đó để mua thẻ gift card, nhưng mua xong rồi mới biết đó là check giả, phát hiện việc làm là giả và mất tiền sau khi sử dụng check.

Vì vậy, bà Daffan kêu gọi người Mỹ nên tránh khi thấy những quảng cáo như “tự làm chủ,” “học từ các chuyên gia,” “làm việc ở nhà tốn ít công sức và thời gian,” cùng nhiều thông điệp tương tự, bởi vì đó là những trò lường gạt.

Tình trạng lường gạt về việc làm và kiếm tiền thường xảy ra tại các cộng đồng thiểu số, có nhiều người không biết tiếng Anh nên bị lừa.

Bà khuyến cáo các cộng đồng lên trang web ftc.gov/incomescams để tìm hiểu thêm về những thủ đoạn lường gạt và biết cách tránh. Để báo cáo các trò lường gạt, các cộng đồng có thể vào trang web reportfraud.ftc.gov/#/.

Diễn giả thứ hai là Luật Sư Rosario Mendez, làm việc cho bộ phận Giáo Dục Người Tiêu Dùng và Doanh Nghiệp của FTC. Bà thay mặt một phụ nữ từng bị lường gạt việc làm để kể lại câu chuyện của họ.

Bà Mendez cho hay người đó thấy quảng cáo trên truyền hình của cộng đồng Latino, nhắm vào phụ nữ của cộng đồng này. Quảng cáo đó cho biết họ có thể bán nữ trang ở nhà, trong có vàng 14 karat.

Vì mới nhập cư đến Hoa Kỳ, người phụ nữ đó phải tìm cách kiếm tiền nhanh, nên quảng cáo đó rất hấp dẫn. Khi gọi số điện thoại trên quảng cáo, người ở đầu dây kia nói bà phải gửi $299 cho họ để nhận một kiện hàng đựng các sản phẩm để bán trong cộng đồng.

Người ở đầu dây kia còn có thái độ đe dọa, nói bà phải cam kết, nhưng bà đồng ý vì đang trong cảnh khó khăn. Sau khi gửi tiền cho họ, bà nhận được một kiện hàng có toàn những thứ không bán được.

Tìm việc làm lúc nào cũng có kẻ gian lường gạt người thiểu số. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Thấy vậy, bà gọi lại cho công ty trên quảng cáo, và họ nói đó là vấn đề thường gặp, bà phải gửi thêm tiền để nhận được những sản phẩm tốt, có thể bán được.

Bà Mendez cho hay người phụ nữ đó báo cáo với FTC về sự việc này, và cơ quan đó điều tra, cuối cùng bắt được nhóm lường gạt. Sự việc này xảy ra vào năm 2019, và đến nay vẫn còn nhiều trường hợp tương tự.

Cuối cùng, hai diễn giả nhấn mạnh có rất nhiều trường hợp lường gạt về việc làm và những cách kiếm tiền đang xảy ra, kêu gọi các cộng đồng cảnh giác, nên biết các dấu hiệu đáng ngờ để tránh, và báo cáo với FTC nếu bị lường gạt. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Đêm Gia Đình’ tại đại học Santa Ana College vui như trẩy hội

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo cư dân gốc Việt Nam, Hispanic, Nam Hàn, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc… tham dự “Đêm Gia Đình” lần thứ hai do ban điều hành trường đại học Santa Ana College tổ chức tại khuôn viên trường vào chiều Thứ Tư, 9 Tháng Tám.

Anh Tống Việt (trái) và anh Tuấn Lê, hai sinh viên của trường đại học Santa Ana College trong “Đêm Gia Đình.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nơi tổ chức nằm trong sân trường rất rộng rãi, có rất nhiều lều vải để phục vụ các dịch vụ miễn phí để cư dân tìm hiểu về trường và thưởng thức món ăn, âm nhạc, cùng các hoạt động miễn phí cho gia đình.

Bà Luisa Ruiz, nhân viên tiếp cận cộng đồng, cho hay: “Buổi tổ chức này nhằm giúp cho các học viên và gia đình hoặc những ai chưa phải là học viên, sinh viên cùng đến chung vui, cũng là cơ hội để cho họ hiểu biết thêm về những thông tin đặc biệt của trường, như tìm hiểu về các chương trình huấn luyện và dịch vụ của Santa Ana College. Nếu ai thích học môn gì thì họ có thể đến ghi danh trong lúc này. Hằng năm, có khoảng trên 18,000 học viên mới đến ghi danh học tại trường trong tất cả những môn học.”

Bà Luisa Ruiz cũng là nhân viên chuyên giúp đỡ các sinh viên mới trong việc làm đơn và ghi danh lớp học. Trong “Đêm Gia Đình” này họ sẽ được dự một buổi họp mặt đầu tiên để được nghe bà thuyết trình về các môn học.

Đông đảo cư dân dự “Đêm Gia Đình” lần thứ hai tại Santa Ana College. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trường có hai chương trình học, một dành cho người lớn và một dành cho các sinh viên đến học để lấy bằng cao đẳng.

Trong đó chương trình dành cho người lớn gồm có: Ngôn ngữ Anh (ESL), bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chương trình HiSET/GED Prep, chương trình đào tạo nghề nghiệp, và những chương trình hiểu biết về quyền công dân và giáo dục cơ bản cho người lớn.

Tất cả học viên muốn ghi danh học tại những lớp học dành cho người lớn phải trên 18 tuổi. Trường có chương trình đào tạo cho những học viên khi ra trường được có những bằng tương đương với bằng trung học. Ngoài ra, trường còn có những lớp học luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ, học hát, học nhảy đầm, học vẽ, học nhạc… Tất cả đều được miễn phí cho người lớn sống ở California.

Cư dân đến tìm hiểu những thông báo tại Santa Ana College. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong khu học dành cho người lớn còn có khu giữ trẻ dành cho nhân viên và những học viên, được miễn phí cho những gia đình có lợi tức thấp. Nếu muốn biết thêm chi tiết về các môn học dành cho người lớn, xin gọi (714) 241-5700.

Tiến Sĩ Annebelle Nery, hiệu trưởng, cho hay: “Đêm nay, chúng tôi tổ chức ‘Đêm Gia Đình’ lần thứ hai cũng tại địa điểm này, vì chúng tôi muốn biết cộng đồng của những cư dân gốc Á Châu cũng như những sắc dân khác cần trường phục vụ những dịch vụ cần thiết gì, để chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Cộng đồng gốc Á Châu đối với trường Santa Ana College rất quan trọng, trong đó có rất nhiều học viên Việt Nam đến học hằng năm, và cũng có nhiều nhân viên người Mỹ gốc Việt đang làm việc ở đây.”

Cô Daisy Tong (trái) và Hiệu Trưởng Annebelle Nery. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo thông tin của Santa Ana College, thông qua các khóa học và dịch vụ hỗ trợ đa dạng của trường, các học viên có thể hoàn thành các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của mình, bất kể mục tiêu đó là gì. Trong đó có chương trình học tiếng Anh để được hoàn thành trung học phổ thông, thăng tiến trong sự nghiệp, chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch và hơn thế nữa. Các lớp học được cung cấp trực tuyến và trực tiếp tại các địa điểm trên khắp Santa Ana.

Cơ hội tiếp theo của các học viên và sinh viên sẽ được bắt đầu từ các chương trình, bao gồm: 1/ Hơn 20 bằng liên kết chuyển tiếp. 2/ Hơn 250 bằng cấp và chứng chỉ. 3/ Ghi danh kép cho học sinh trung học. 4) Hơn 90 chuyên ngành. 5/ Các chương trình cấp bằng trực tuyến.

Ngoài ra, trường còn có các dịch vụ hỗ trợ cho các học viên, như: 1/ Hướng dẫn học tập. 2/ Hỗ trợ tài chánh. 3/ Trung tâm sức khỏe và y tế. 4/ Mượn máy tính xách tay và webcam. 5/ SAC Promise (miễn học phí cho sinh viên năm nhất lần đầu). 6/ Thrive Center (nhu cầu cơ bản). 7/ Undocu – trung tâm học thuật. 8/ Trung tâm Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh.

Hai nhân viên Financial Aid Santa Ana College, cô Natali Lâm (trái) và cô Martha Curiel. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Daisy Tong, thành viên Hội Đồng Quản Trị Santa Ana College, cho hay: “Trung tâm Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh Santa Ana College cung cấp nền giáo dục với chi phí phù hợp túi tiền, được thiết kế để giúp ước mơ đại học của họ trở thành hiện thực. Vì thế, cho dù ai đang bắt đầu học đại học lần đầu tiên hay quay trở lại để học một điều mới, chúng tôi có nhiều con đường sự nghiệp cũng như học tập, và có chương trình phù hợp để thúc đẩy các mục tiêu học tập và nghề nghiệp của họ.”

Cô Natali Lâm, nhân viên Financial Aid của trường, cho hay: “Văn phòng Financial Aid Santa Ana College sẽ giúp cho các học sinh, sinh viên kể cả cho các phụ huynh muốn ghi danh vào học tại trường này. Tùy theo hoàn cảnh và khả năng của họ, chúng tôi sẽ giúp họ được hưởng những chi phí học phí do sự hỗ trợ của chính phủ, từ tiểu bang hoặc liên bang tùy theo lợi tức của họ hằng năm. Vì thế, phần nhiều những học viên đến ghi danh học được miễn phí.”

Phần biểu diễn văn nghệ của nhóm Relampago Del Cielo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sinh viên Tống Việt, cư dân Westminster, định cư tại Hoa Kỳ năm 2016, cho biết: “Sau khi học xong chương trình trung học thì tôi xin vào Santa Ana College học ngành Thương Mại Kinh Tế đã được hai năm. Nhờ có Financial Aid Santa Ana College nên tôi được học ở đây hoàn toàn miễn phí. Còn hai năm nữa tôi có thể tốt nghiệp đại học tại trường này. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ gặp được nhiều thành công trong cuộc sống.”

Santa Ana College là một trong hai trường đại học cộng đồng dưới sự bảo trợ của Rancho Santiago Community College District. Trường mang lại cơ hội bình đẳng trong các chương trình giáo dục, việc làm, và mọi quyền tiếp cận với các chương trình và hoạt động của tổ chức. Học khu và mỗi cá nhân đại diện cho học khu sẽ cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ, lớp học và chương trình mà không liên quan đến nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, giới tính,…

Các học viên có thể ghi danh trực tuyến tại sac.edu/sce. Hoặc trực tiếp tại một trong ba địa điểm tại Santa Ana của trường: Centennial Education Center: 2900 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704; Remington Education Center: 1325 E. 4th St., Santa Ana, CA 92701; Santa Ana College Village: 1530 W. 17th St. (VL – 211), Santa Ana, CA 92706. Điện thoại liên lạc (714) 241-5700. [qd]

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh: Hai cột trụ của nghề báo, kiến thức và đạo đức

Phan Thanh Tâm

Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh (1921- 2012) tự nhận thuộc thế hệ già nhất trong làng báo tiếng Việt hải ngoại, khẳng định rằng: “Hai cột trụ của nghề làm báo là kiến thức và đạo đức.” Ông còn cho biết năm 1965 là năm nền tảng nghề làm báo về cách viết tin cũng như về kỹ thuật làm báo của Việt Nam không còn theo lối thời Pháp nữa mà đã được chuyển sang cách làm báo hiện đại ở Mỹ cũng như nghề làm báo nói chung ở các nước tân tiến trên thế giới.

Nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. (Hình: Tài liệu Người Việt)

Theo nhà báo lão thành, kiến thức là trí, đạo đức là tâm. Nếu có trí giỏi mà không có tâm lành, nghề viết cũng chẳng thành tựu được bao nhiêu. Khi đã viết, không phải chỉ viết bằng tay mà viết bằng cả con tim. Bí quyết của trau dồi kiến thức là khiêm tốn và học từ sách vở tra cứu, học từ bạn và đồng nghiệp. Quan trọng nhất là học từ độc giả. Nhà báo Sơn Điền sinh ở Bắc Giang, hưởng thọ 92 tuổi, qua đời ngày 12 Tháng Tám, 2012 tại California. Bài báo cuối cùng của ông là bài Kinh Động Vũ Trụ trên mạng ngày 19 Tháng Bảy, 2012 nói về các nhà thiên văn Mỹ đã tạo ra một loại máy khám phá những bí mật của Hỏa Tinh. Sau năm 1975, ông bị bắt đi tù 12 năm, ông qua Mỹ năm 1992.

Trong bài góp ý với Đại Hội Truyền Thông Hải Ngoại hồi Tháng Tư, 2003 tại California, nhà báo còn nói, học vấn giản dị là sự tích lũy kinh nghiệm. Trau dồi kiến thức không nhất thiết chỉ ở trường học mà ở trường đời. Nghề báo là môi trường tốt nhất cho sự học. Hành nghề báo chí phải học mãi cho tới già. Nghề này là một nghề tự do, không ai đòi hỏi bằng cấp hay giấy phép. Có kiến thức rộng mới có tư duy sâu sắc, luận bàn chín chắn. Phương châm của người làm báo: “Vô tư, trung thực, tôn trọng độc giả. Chúng tôi đưa tin, độc giả phán xét.” Không ai có quyền quyết định giùm người đọc.

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, nhà báo chuyên nghiệp sống với nghề báo, làm báo từ năm 1948. Năm 1965 được cử làm tổng thư ký Việt Nam Thông Tấn Xã thời VNCH. Cố nhà báo thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Nhật. Ông từng đi tu nghiệp về báo chí tại hãng thông tấn Kyodo, Jiji, nhật báo Mainichi ở Nhật. Theo ông, độc gỉa là người đọc báo, khán thính giả các đài phát thanh, truyền hình, trên Internet. Nhà báo Sơn Điền còn chuyên viết về khoa học không gian, phân tích thời cuộc cho một số báo ở Sài Gòn với bút hiệu Việt Lang Quân và cũng dịch thuật tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Nghệ Khuông, và Gia Cát Thanh Vân từ chữ Hán.

Ông cho biết thêm cái khó nhất của nghề báo là dễ mắc sai lầm vì phải chạy đua với đồng nghiệp, cộng thêm với sự hăng say của nghị luận trong tư tưởng. Kỹ thuật truyền tin càng mau lẹ, càng dễ mắc sai lầm. Ông nói, nắng mưa là bệnh của trời, làm sai là bệnh của người thế gian. Vấn đề là có biết nhìn nhận những sai lầm đó để sửa chữa hay không? Đừng có tự cao tự đại, đừng cho mình là rốn của vũ trụ vì độc giả có người giỏi hơn, sáng suốt hơn các ký giả và nên nhớ rằng sự hiểu biết của mình còn thấp kém. Và “đừng tự coi mình không bao giờ lầm lẫn. Không biết thì học thêm không có gì xấu.”

Tinh thần trách nhiệm

Cũng trong bài góp ý nói trên, nhà bình luận thời cuộc lão thành Việt Lang Quân còn viết trong lãnh vực nghị luận, những mục bình luận, xã luận hay phân tích thời cuộc cũng chỉ là những ý kiến cá nhân nêu ra để độc giả tùy nghi tham khảo chớ không thể là những bài xách động hay coi như kim chỉ nam cho độc giả phải theo. Nói lãnh đạo dư luận là coi thường sự phán đoán của dư luận. Dùng báo chí để vận động quần chúng là đúng, còn nếu dùng báo chí để lãnh đạo dư luận là không hợp thời. Trong nghề truyền thông, tuy chúng ta có những khác biệt về quan điểm, nhưng lại có một nền tảng chính trị vững chắc. Đó là tự do báo chí, tự do ngôn luận.

Về báo chí và đạo đức, ông cho rằng nó nằm trong những đạo lý thông thường về nhân phẩm và tư cách của con người. Cái đạo đức của tôi có khi không giống cái đạo đức của anh. Tuy nhiên, tất cả tùy thuộc vào chữ “tâm,” nơi chứa toàn bộ năng lượng con người. Đó là tinh thần trách nhiệm. Ông nhắc đến một nhân vật của nhà văn Khái Hưng trong cuốn Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Đó là Trần Quang Ngọc, một tráng sĩ trong thời Mạt Lê chống lại nhà Nguyễn Tây Sơn. Trần Quang Ngọc giả làm nhà sư hoạt động chung với nữ hào kiệt tài sắc vẹn toàn Nhị Nương. Tình chiến hữu sâu đậm nhưng vẫn trong sáng. Có người hỏi, Quang Ngọc đáp: “Ta nhờ chiếc áo cà sa này để tranh đấu thì không nên làm cho nó nhọ nhem đi.”

Người làm báo có nên gắn bó vào một tổ chức nào không? Theo nhà báo Sơn Điền, “người làm báo chuyên nghiệp nên độc lập về chính trị.” Khi có mối liên hệ có thể khó giữ được sự vô tư và trung thực. Vô tư ở đây không có nghĩa như một tấm hình chụp hay một cuốn phim thời sự mà vô tư là để có sự quân bình tránh những thiên lệch. Ông nói thêm: “Độc lập không có nghĩa là trung lập. Trung lập chỉ là một thủ đoạn nhất thời, một nhu cầu hoàn cảnh, ở một cá nhân chỉ biểu hiện cho sự thiếu khả năng suy xét để xác định lập trường.” Tuy nhiên, các ký giả có quyền gia nhập bất cứ tổ chức nào có khuynh hướng chính trị hợp với lập trường riêng của mình.

Nhà báo lão thành Sơn Điền xác nhận: “Cũng như mọi ngành nghề khác, nghề báo có những nỗi vinh nhục, lúc vui lúc buồn. Thực tế cho thấy nghề viết báo buồn nhiều hơn vui. Sống bằng ngòi bút thật đạm bạc, không ai làm nghề viết báo, viết văn mà giàu được. Chẳng những thế, nguời viết nhiều khi còn mang họa vào thân dưới những chế độ độc tài, thiếu tự do dân chủ. Nếu vậy tại sao làm báo lâu như vậy? “Chính tôi cũng tự hỏi tôi. Có lẽ vì ngoài nghề viết báo tôi không biết làm nghề gì để kiếm sống nuôi gia đình. Và cũng có lẽ vì sự say mê lý tưởng và những giá trị cao quý của nghề làm báo.”

Ông tự nhận, những ký giả già thường hay nhìn đến tương lai nhiều hơn quá khứ. Từ lâu tôi đã nghĩ đến những thế hệ kế tiếp. Tôi tin rằng những thế hệ đi sau vẫn có nhiều khả năng và tài giỏi hơn những thế hệ đi trước. Về kiến thức tổng quát, con em chúng ta đang sống trong một môi trường tốt nhất cho sự học hỏi. Còn về kiến thức kỹ thuật báo chí, ở Mỹ cũng như ở nhiều nước khác, không thiếu những trường dạy làm báo để con em chúng ta học hỏi nếu họ muốn đi vào nghề báo. Những trường dạy làm báo ở Mỹ tốt hơn và hiện đại hơn những trường dạy làm báo sơ khai trước đây ở miền Nam Việt Nam.

Nền tảng báo chí Việt Nam

Trong buổi chúc thọ 88 tuổi của nhà báo lão thành Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh tại San Jose, California, ngày 3 Tháng Sáu, 2009 ông cho biết việc cải cách kỹ thuật viết tin tại Việt Tấn Xã thời VNCH đã chuyển đổi nền tảng báo chí Việt Nam. Ông nói: “Đến năm 1965, ông Nguyễn Ngọc Linh từ Mỹ về làm tổng giám đốc, ông cử tôi làm tổng thư ký tòa soạn. Đây là thời điểm đáng chú ý nhất, vì ông Linh đã chuyển đổi nghề báo ở Việt Nam đã cũ theo thời Pháp, sang nghề báo có cách viết tin cũng như kỹ thuật sang nghề báo có tính quốc tế hiện đại. Ông gọi tôi lên văn phòng ông và bàn với tôi về sự chuyện đổi đó. Ông muốn tổ chức một lớp huấn luyện phóng viên cấp tốc ngay tại Việt Tấn Xã.

Nhà báo Sơn Điền nói tiếp: “Tôi ghi ơn ông Linh ở điểm này vì tôi phụ trách lớp huấn luyện đó nên tôi được ông dạy tôi và cho tôi sách để học về nghề báo hiện đại ở Mỹ cũng như nghề báo nói chung ở các nước tân tiến trên thế giới.Vài tháng sau, hai trường đại học là viện đại học Vạn Hạnh và trường Chính Trị Kinh Doanh ở Đà Lạt cũng mở phân khoa cử nhân báo chí bốn năm. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học báo chí và tôi được mời làm giáo sư. Các sinh viên được đào tạo đã góp phần xây dựng nền tảng nghề báo hiện đại của Việt Nam.” Kể từ đó, làng báo miền Nam trong các bản tin và các bài tường thuật – về hình thức- đều chiụ ảnh hưởng của sự chuyển đổi này.

Sau năm 1975, báo chí cộng sản cũng rập theo cách viết tin nêu trên. Nhà báo Tống Văn Công, bút danh Thiện Ý, từng làm tổng biên tập ba tờ báo Lao Động Mới, Người Lao Động, và Lao Động, tác giả cuốn Đến Già Mới Chợt Tỉnh, xác nhận điều này qua bài Xa Lộ Thông Tin Báo Chỉ Còn Lề Phải nhân ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam 21 Tháng Sáu. Trong bài báo viết ngày 15 Tháng Sáu, 2009, ông còn cho rằng, Lý Quí Chung, Trần Trọng Thức, và một số người làm báo thời trước, “là ông thầy đã góp phần to lớn đổi mới báo chí cách mạng Việt Nam.” Các bài báo của họ “có cách viết mới mẻ gần với sự thật hơn” nhưng không ai đánh giá đúng công lao của họ. Thiện Ý Tống Văn Công từ ngày 25 Tháng Hai, 2014 đã chia tay với đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cũng trong trong buổi chúc thọ do cựu sinh viên và cựu nhân viên Việt Tấn Xã tổ chức, nhà báo Sơn Điền còn cho biết ông vào nghề báo là sự tình cờ, trong khi lúc còn niên thiếu chỉ ước mơ trở thành một nhà khoa học suốt ngày cặm cụi trong phòng thí nghiệm. Năm 1948, trốn về Hà Nội, đang ở nhà bồng con và tập dịch cuốn “The Good Earth,” ông gặp lại ông Trần Việt Sơn. Ông bạn họ Trần cho ông cuốn “ABC du Journalisme” của Pháp và huớng dẫn ông vào nghề báo. Cái nghề vừa làm vừa học. Ân nhân của ông qua đời vì các chứng bệnh trong khi ở tù và cuốn sách bị mất đi vì chuyện bài trừ văn hóa “đồi trụy” năm 1977- 1978. Lúc đầu ông chỉ làm người phiên dịch các bản tin của thông tấn xã Pháp (AFP).

Thành lập Việt Tấn Xã

Đến năm 1952, nhà báo Sơn Điền cho biết tiếp, “đang làm thông tín viên chiến tranh cho Pháp Tấn Xã – từ năm 1951 ở Huế – tôi vào Sài Gòn, làm phóng viên cho Việt Tấn Xã, cơ quan vừa mới được người cầm đầu văn phòng AFP ở Sài Gòn, ông Norjeu giúp chính quyền, do ông Trần Văn Hữu làm thủ tướng, thành lập thông tấn xã Việt Nam. Năm 1954, cụ Ngô Đình Diệm trở về nước, tôi với tư cách phóng viên ra tận phi trường Tân Sơn Nhất đón cụ, được cụ cho tôi bài diễn văn đầu tiên của cụ để đăng trên Việt Tấn Xã. Năm 1956, cụ Ngô lên làm tổng thống, tôi trở thành phóng viên đặc trách Phủ Tổng Thống đi theo cụ trong mọi cuộc kinh lý.” Sau năm 1963, tôi trở về Văn Phòng Việt Tấn Xã ở Sài Gòn làm trưởng ban Pháp Ngữ.

Nhà báo Sơn Điền còn cho hay, tổng giám đốc đầu tiên của Việt Tấn Xã là cụ Đoàn Quang Tấn, thạc sĩ văn phạm tiếng Pháp. Từ năm 1952 đến năm 1953, ông Nguyễn Văn Tâm làm thủ tướng, ông Hoàng Văn Cơ, từ Pháp về làm tổng thư ký đầu tiên của Việt Tấn Xã. Tổng giám đốc cuối cùng là cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, lìa đời ngày 3 Tháng Ba, 2016 trên phi cơ đến Manila, Philippines, dự các buổi hội thảo về Biển Đông, và tổng thư ký cuối cùng là nhà báo Bùi Ngọc Dung, mất tích trên đường vượt biên thời thập niên 1980. Theo nhà báo Từ Nguyên, Quốc Trưởng Bảo Đại có ký một sắc lệnhh số 36 TT ngày 19 Tháng Chín, 1949 tại Hà Nội ấn định việc tổ chức cơ quan thông tấn cho quốc gia Việt Nam do Bộ Thông Tin điều hành.

Tổng thư ký Việt Tấn Xã chịu trách nhiệm ba ấn bản Anh, Pháp, Việt, với hơn trăm nhân viên. Cơ quan này hoạt động như một tòa soạn, nhân viên coi nhau như anh em một nhà. Ai cũng kính trọng, quý mến nhà báo Sơn Điền và gọi ông bằng “anh.” Sau năm 1975, ông bị đi tù 12 năm ở Gia Trung, Pleiku, cùng với nhiều nhà văn, nhà báo, nhà thơ khác như với Nguyễn Sĩ Tế, Mặc Thu Nguyễn Đức Sinh, Dzõan Quốc Sĩ. Những người bạn đồng tù với ông đều thừa nhận tư cách và sự hiểu biết của ông. Hai ông bà sang Mỹ đoàn tụ với các con năm 1992 ở San Jose, lúc đó đã hơn thất thập, ông không dừng bút mà tiếp tục viết cho mục Trước Thời Cuộc cho đến khi hết ngồi viết nổi. Người bạn đời mất trước ông bảy năm.

Tại sao không an dưỡng với tuổi già mà viết nhiều vậy? Ông nói vì có mối sầu vong quốc. Ông mượn lời nhà văn Cao Hành Kiện được gỉải Nobel năm 2000 để trả lời: Viết cho dịu đi những nỗi thống khổ trong lòng. Để theo dõi thời sự, ngoài xem TV, Internet ông còn đọc nhiều loại sách báo ngoại quốc.Theo ông, báo mà không có tin tức thì không thể là báo.Tuy báo đọc không thể có tin sốt dẻo, đưa tin nhanh bằng “tin nóng” của CNN, CBS, NBC, ABC… hay Headline News của mấy đài phát thanh, báo đọc sẽ không thua báo nhìn (TV), báo nghe (radio) và sẽ không biến mất. Tin nhanh cần, nhưng báo đọc cung cấp nhiều chi tiết làm nổi bật ý nghĩa thực sự của tin. Điều này chỉ có thể có với thời gian và lời bình của các nhà phân tách thời sự.

Ra hải ngoại, năm 2007 ông cho xuất bản tuyển tập “Những Mùa Xuân Trở Lại” và năm 2009 cuốn “Tâm Pháp Khí Công.” Cụ Sơn Điền qua đời nhưng không mất, chỉ mờ dần thôi như câu nói của Đại Tướng Douglas Mac Arthur “Old soldiers never die, they just fade away.” Trong cuốn “Tâm Pháp Khí Công,” nhà bình luận thời cuộc cho biết nhờ tập luyện như những điều viết trong sách, tinh thần và thể xác ông còn kháng kiện, làm việc bình thường sáu, bảy tiếng đồng hồ một ngày, trừ Chủ Nhật, “tôi chỉ làm có bốn tiếng.” Ông còn kể lại hồi trẻ ông cũng có học võ Thiếu Lâm, ở Nhật học “Kiếm đạo” (Kendo), tìm hiểu về Nhu Đạo, Thiền, nghiên cứu về Yoga, Hiệp Khí Đạo (Aikido) và Thái Cực Đạo của Nam Hàn. Ngoài ra, ông còn để ý đến nhiều phương pháp luyện công, luyện khí bắt nguồn từ sự khai sáng của Đạt Ma Tổ Sư ở chùa Thiếu Lâm, liên quan tới Phật pháp. [đ.d.]

 

Chiến sĩ Nguyễn Minh Quang kể chuyện cài đặt ăng-ten ‘Trinh Sát Điện Tử’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Chiến sĩ Nguyễn Minh Quang, quê Nha Trang, cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 7/72 Trừ Bị Thủ Đức, nhập khóa Tháng Chín, 1972. Khi ra trường, ông về Tiểu Đoàn 414 Thần Hổ, Địa Phương Quân, và sau hơn một năm được nhận Anh Dũng Bội Tinh nhờ công tác tốt khi cài đặt những ăng-ten “Trinh Sát Điện Tử.”

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Nguyễn Minh Quang nay là mục sư tại Hội Thánh Việt Nam Victoria Church. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngồi tại Hội Thánh Việt Nam Victoria Church ở thành phố Garden Grove, ông Quang kể Khóa 7/72 có khoảng trên 800 khóa sinh. Lúc đó, vì Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức có quá nhiều SVSQ đang thụ huấn nên các SVSQ Khóa 7/72 phải thụ huấn tại Quân Trường Đồng Đế, Nha Trang.

Mãn khóa đầu Tháng Bảy, 1973, sau chín tháng thụ huấn tại quân trường, các SVSQ Khóa 7/72 được trở thành những tân sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) với cấp bậc chuẩn úy.

Ông Quang cho hay: “Khi sắp đến ngày ra trường, tôi đã nộp đơn thi để được tuyển chọn về Quân Chủng Không Quân, vì lúc đó, quân chủng này đang cần nhiều sĩ quan. Tôi thi đậu nhưng vì mắt kém nên tôi không được tuyển chọn về quân chủng này.”

Ra trường trong giai đoạn chiến trường Việt Nam đang sôi động, nên phần nhiều các tân sĩ quan Khóa 7/72 phải ra các đơn vị tác chiến.

Trong khi đó, có rất nhiều người đậu được hạng cao thì họ đều xin về những binh chủng chủ lực như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân…, một số thì xin về những Sư Đoàn Bộ Binh. Số còn lại, trong đó có Chuẩn Úy Quang, thì phải về các tiểu khu để phục vụ cho các tiểu đoàn Địa Phương Quân.

Phục vụ tại Tiểu Đoàn 414 Thần Hổ, Địa Phương Quân

Chuẩn Úy Quang chọn về Tiểu Khu Kiên Giang. Trước khi về trình diện tiểu khu này thì quân trường cấp cho ông được hai tuần nghỉ phép để về quê nghỉ dưỡng sau chín tháng tập luyện trong quân trường.

Lúc đó, Trung Tá Vương Văn Trổ từ Sư Đoàn 21 về nhậm chức tiểu khu trưởng, kiêm tỉnh trưởng Kiên Giang.

“Tôi và 15 tân sĩ quan, họ đều thụ huấn tại Quân Trường Thủ Đức, chỉ có tôi là xuất thân từ Quân Trường Đồng Đế. Tất cả về trình diện Phòng 1 Tiểu Khu Kiên Giang. Sau một tuần lễ thì Ban Quân Số Phòng 1 điều tôi và thêm năm tân sĩ quan về Tiểu Đoàn 414 Thần Hổ, Địa Phương Quân, hậu cứ của tiểu đoàn này đang đóng quân tại thị xã Rạch Giá. Chỉ có một số ít quân số ở hậu cứ của tiểu đoàn để hậu cần cho những đại đội đang đóng quân tại những đồn trú xa từ quận đến xã, ấp, thuộc phạm vi của tỉnh Kiên Giang,” ông Quang cho biết.

Chuẩn Úy Quang được Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn đưa về Đại Đội 1/414. Lúc này, Trung Đội 1/Đại Đội 1 đang đóng quân tại một đồn nhỏ ở xã Tân Bằng thuộc ranh giới của Kiên Giang và Cà Mau trong vùng U Minh Thượng.

Lúc đó, Thiếu Úy Hà Hoàng Minh là đại đội phó Đại Đội 1/414. Vì chưa có sĩ quan đảm trách chức vụ trung đội trưởng Trung Đội 1, nên khi đóng quân ở đồn Tân Bằng, thì Thiếu Úy Minh vừa là đại đội phó Đại Đội 1 vừa nắm quyền trung đội trưởng Trung Đội 1 để chỉ huy trung đội này trấn thủ đồn Tân Bằng, còn Chuẩn Úy Quang là trung đội phó.

Ông Quang kể tiếp: “Nơi chúng tôi đóng quân là một đồn rất nguy hiểm, vì nơi này nằm trong khu vực bộ chỉ huy của địch tại vùng U Minh Thượng lâu năm, quân đội VNCH vừa mới tái chiếm. Nhưng hầu hết địa thế ở đây vẫn còn nằm trong tầm hoạt động của địch. Ban ngày, quân đội VNCH có đi hành quân lẻ tẻ, nhưng ban đêm thì Việt Cộng mò về nhà của dân để tuyên truyền hoặc tấn công đồn của lính Địa Phương Quân.”

Thoát chết trận đánh đầu tiên

Chuẩn Úy Quang về đồn này chưa được một tháng thì Việt Cộng tấn công đồn. Vào một đêm, Cộng Sản bắt đầu khai hỏa bằng nhiều quả pháo dữ dội vào đồn Tân Bằng, đến nỗi đồn bị bể một góc. Quả pháo đầu tiên trúng ngay hầm truyền tin, cũng là nơi chỉ huy của trung đội trưởng, khiến Thiếu Úy Minh tử trận.

Ông Nguyễn Minh Quang lúc mới ra trường. (Hình: Nguyễn Minh Quang cung cấp)

Ông Quang cho biết: “Lúc bấy giờ, vũ khí địch đã có súng không giật DKZ82-B10 của Nga Xô; vũ khí cá nhân là AK-47; và còn có B-40 và B-41 để chống thiết giáp. Trong khi đó, lính trong đồn Tân Bằng chỉ có một súng cối 60, một đại liên 60, một M-79, còn vũ khí cá nhân của lính thì một số vẫn còn dùng Carbine M-2. Trung Đội 1 tổng cộng chỉ có 10 cây M-16. Vì đơn vị là Địa Phương Quân nên Quân Đội VNCH chưa có tân trang đủ vũ khí đặc biệt cho Đại Đội 1/414 nhiều. Mãi đến gần cuối năm 1973 thì lính của Tiểu Đoàn 414 mới được tân trang vũ khí cá nhân hoàn toàn là loại M-16 của Hoa Kỳ.”

Đồn Tân Bằng nằm sát mé rừng cặp theo sông Trẹm. Bên kia sông thuộc khu vực của Cà Mau, địch đang đóng quân ở bên đó. Nhưng nhờ bề ngang sông Trẹm tương đối lớn, rộng khoảng 12 mét, nên địch cũng khó để tấn công đồn Tân Bằng ban ngày.

“Lính trong đồn có khoảng 20 quân nhân, đa số là người Miên và những quân nhân đào ngũ hay có tì vết không tốt. Họ phần nhiều là những thành phần đã bị ở tù tại quân lao, khi được quân đội ân xá, họ được đưa về những đơn vị tác chiến ở những vùng sâu hẻo lánh đầy nguy hiểm. Vì thế, khi đơn vị bị địch tấn công mạnh thì phần nhiều những quân nhân này buông súng chạy,” ông Quang kể.

“Khi đồn bị tấn công bằng quả pháo của địch thì tôi đang nằm bên ngoài hầm chỉ huy của trung đội. Có lẽ nhờ thế mà tôi không bị tử thương,” ông cho biết thêm.

Ông còn nhớ rõ: “Đang lúc nguy kịch, có lẽ vì tôi là sĩ quan mới ra trường nên có một số lính không nghe lệnh chỉ huy của tôi là phải bắn lại địch chớ không được bỏ chạy. Nhưng khổ nỗi, vì lính hoảng sợ quá, nên họ cứ bỏ súng chạy ra khỏi đồn.”

Việt Cộng bắt đầu tấn công vào đồn, dùng B-40 bắn vào địa điểm của ổ đại liên 60 trong đồn, nên người thủ cây đại liên này ngã gục, và cây đại liên cũng không còn hoạt động được nữa.

Ông Quang kể tiếp: “Tôi và một vài người lính thoát được khỏi đồn cùng nhảy xuống bờ kinh. Họ bơi khỏi đồn một đoạn, rồi lên bờ chạy về đồn của Tiểu Đoàn 414 đang đóng quân tại Vàm Xáng, cách đó vài cây số. Còn tôi thì khi bơi ra được giữa kinh, vì nước đạp quá mạnh, nên tôi bị nước đưa ngược vào bờ kinh có rất nhiều bụi ô rô, cóc kèn. Tôi mới ẩn nấp vào những bụi rậm này, và thấy bên kia bờ kinh, Việt Cộng bắt đầu bơi rất nhiều xuồng qua đồn Tân Bằng, vì đồn này đã bị địch hoàn toàn chiếm giữ.”

Lúc đó, Chuẩn Úy Quang ôm bè lục bình thả trôi theo dòng nước để về đồn của Tiểu Đoàn 414. Khi thấy ánh sáng đèn điện, thì ông nhận ra đã đến khu vực của bộ chỉ huy của Tiểu Đoàn 414 đóng quân bên kia bờ kinh.

Ông Quang kể tiếp: “Tôi mới hú để cho lính bên tiểu đoàn biết là mình đã về đến địa điểm của tiểu đoàn. Khi lính nhận ra tiếng của tôi thì họ lấy xuồng sang rước tôi về bộ chỉ huy của Tiểu Đoàn 414 Thần Hổ. Xem như tôi mới ra trường được hơn một tháng thì đã bị Việt Cộng tấn công, đánh bể đơn vị, nhưng tôi được thoát chết.”

Vài ngày sau, từ lệnh của Tiểu Khu Kiên Giang, Đại Đội 1 tiếp tục hành quân đến đồn Tân Bằng đã bị thất thủ để tái chiếm. Khi đến nơi thì Việt Cộng đã rút đi, đồn đã bị địch phá tan tành, chỉ còn xác của Thiếu Úy Minh và vài xác lính.

Sau khi lấy xác của các chiến sĩ tử thương xong, đồn Tân Bằng được lệnh của tiểu khu cho tân trang, và bổ sung thêm quân số của Trung Đội 1, và trung đội này vẫn tiếp tục trấn thủ đồn Tân Bằng. Chuẩn Úy Quang đang trong tình trạng dưỡng thương, nên được Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 414 chuyển ông về đồn của Bộ Chỉ Huy Đại Đội 1 đang đóng quân cách đồn Tân Bằng không xa.

Khoảng hai tháng sau, Tiểu Đoàn 414 được lệnh di chuyển về Quận Kiên Lương, Hà Tiên, và đặt bộ chỉ huy của tiểu đoàn tại chợ Kiên Lương. Kể từ lúc này, Tiểu Đoàn 414 trong nhiệm vụ lưu động hành quân theo lệnh của Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Kiên Giang.

Gần cuối năm 1973, Chuẩn Úy Quang được thăng cấp Thiếu Úy tại mặt trận và được thăng chức trung đội trưởng Trung Đội 1/Đại Đội 1. Lúc này, Đại Úy Lê Văn Hai, thuộc binh chủng Biệt Động Quân về đảm nhiệm chức vụ tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 414.

Đụng trận với địch lúc cài đặt ăng-ten “Trinh Sát Điện Tử”

Đầu năm 1974, Tiểu Đoàn 414 có nhiệm vụ đi cài đặt những ăng-ten “Trinh Sát Điện Tử” do Trung Tâm Truyền Tin của Quân Đoàn 4 cung cấp. Loại ăng-ten đặc biệt này rất bé nhỏ, giống như dạng lá của cây lúa; rất bén nhạy, có thể phát hiện địch quân đang di chuyển nhiều hay ít. Thông tin thu được sẽ truyền về trung tâm chỉ huy hành quân.

Trước đó, nhân viên truyền tin của Tiểu Khu Kiên Giang đã bay trực thăng tìm địa điểm để đặt những ăng-ten này, sau đó mới giao cho đơn vị tác chiến ngụy tạo những cuộc hành quân để đi cài đặt những ăng-ten “Trinh Sát Điện Tử.”

Ông Nguyễn Minh Quang (bìa trái) và những người em tại Nha Trang trong ngày nghỉ phép lúc đang thụ huấn tại Quân Trường Đồng Đế, 1972. (Hình: Nguyễn Minh Quang cung cấp)

Tiểu đoàn trưởng 414 lệnh cho Đại Đội 1 có nhiệm vụ cài đặt loại ăng-ten đặc biệt này ở những điểm mà phòng truyền tin của tiểu khu đã định sẵn.

Thực hiện công tác này, ngoài Đại Đội 1/414 còn có sự yểm trợ của những đơn vị bạn để đối phó với địch, mỗi khi bị địch phát hiện. Tất cả các đơn vị ngụy tạo ra cuộc hành quân lớn để che mắt địch, vì điểm chính trong các cuộc hành quân này là để cài đặt những ăng-ten “Trinh Sát Điện Tử.”

Khi đến điểm cài đặt thì chỉ có Trung Đội 1 thực hiện công tác này, với sự chỉ huy của Thiếu Úy Nguyễn Minh Quang cùng với 15 quân nhân đã được ông tuyển chọn.

Ông Quang kể: “Có khi chúng tôi đi chung với Thiết Giáp, có khi đi chung với những đơn vị tác chiến khác. Khi đến điểm để thực hiện công tác mật này, thì các đơn vị bảo vệ trung đội của tôi phải tránh xa tầm nhìn nơi chúng tôi cài đặt những ăng-ten đặc biệt này. Những điểm chúng tôi cài đặt phần nhiều được nằm trong những bụi rậm hoặc giữa cánh đồng hoang.”

“Có những lúc, chúng tôi phải giả quân du kích của Việt Cộng để vào cài đặt những ăng-ten trong mật khu của địch. Tôi và lính của tôi phải mặc quần áo đen, mang súng AK-47 để ngụy trang là quân du kích, và đi cùng Đại Đội 1/414 đột nhập vào nơi gần mật khu của địch. Sau đó, ba trung đội 2, 3 và 4 của Đại Đội 1 chỉ đóng quân bên ngoài mật khu của địch, còn Trung Đội 1 thì đột nhập vào mật khu của địch để cài đặt những ăng-ten theo điểm đã định sẵn,” ông kể thêm.

Có khi, chưa cài đặt ăng-ten thì 15 quân nhân và Thiếu Úy Quang bị địch phát hiện. Lúc đó, ông báo cáo về bộ chỉ huy của Đại Đội 1 đã trực sẵn bên ngoài, để họ tiến vào vùng yểm trợ cho toán cài đặt ăng-ten rút ra khỏi vùng công tác.

Ông Nguyễn Minh Quang còn nhớ: “Lúc đơn vị đóng quân ở Kiên Lương, vào một đêm tối trời, toán cài đặt ăng-ten của tôi đột nhập vào một mật khu của Việt Cộng cách Quận Kiên Lương khoảng trên bảy cây số về hướng Hà Tiên. Khi đến điểm, nghe có tiếng phụ nữ nói chuyện, tôi mới dùng ống nhòm ‘Xạ Tinh Viễn Kính’ có quang tuyến để xem cảnh vật ban đêm rất rõ, thì tôi phát hiện có năm nữ Việt Cộng đang đào hầm ở trong khu vực mà chúng tôi sẽ đặt ăng-ten.”

Bên địch có bốn cô đang đào hầm, và có một cô đang cầm súng AK-47 để bảo vệ. Cách năm nữ du kích khoảng 10 mét, ông Quang ra lệnh cho lính tấn công, nghe có tiếng súng nổ, nữ du kích canh gác liền quay lại hướng Trung Đội 1, bắn một tràng AK-47, còn bốn cô đang đào hầm cũng nhảy xuống hầm và tác xạ lung tung.

Vì ban đêm, nên họ không thể bắn chính xác vào toán của Thiếu Úy Quang. Kết quả, bốn cô chết liền tại chỗ, còn một cô bị thương nặng. Thiếu Úy Quang ra lệnh cho lính của ông đưa cô này về để chữa trị thương tích. Nhưng vì vết thương quá nặng, có thể cô không thể qua khỏi lưỡi hái tử thần. Hơn nữa, nếu mang cô này về thì rất khó khăn, và lệnh công tác sẽ bị bại lộ.

Trong lúc lưỡng lự, phần vì ông Quang muốn cứu nữ du kích Việt Cộng này, phần thì sợ bị lộ công tác mật, và tình trạng thương tích của cô chắc không qua khỏi, nên Thiếu Úy Quang mới ra lệnh cho lính bắn cô ta một phát súng ân huệ sau cùng. Sau đó, lính của Thiếu Úy Quang lục soát trong hầm tìm được rất nhiều quả lựu đạn M67 của Hoa Kỳ mà họ đã lấy được từ lính VNCH.

“Tiêu diệt được năm nữ du kích xong, chúng tôi bắt đầu làm việc và hoàn thành công tác cài đặt ăng-ten. Cũng trong đêm đó, chúng tôi rút quân về bộ chỉ huy của tiểu đoàn, báo cáo với cấp trên là công tác đã thành công và còn lấy được nhiều quả lựu đạn M67,” ông Quang kể.

Ông kể tiếp: “Qua hôm sau, Bộ Chỉ Huy Hành Quân Kiên Lương phát hiện nhiều Việt Cộng đến nơi xác của năm nữ du kích qua thông tin của ăng-ten ‘Trinh Sát Điện Tử’ truyền về. Pháo Binh của Quận Kiên Lương liền nhả đạn cấp thời vào điểm mà Trung Đội 1 đã đặt ăng-ten. Đến sáng, cấp trên lệnh cho chúng tôi vào nơi này lần nữa để lục soát, thì chúng tôi phát hiện thêm 12 xác chết Việt Cộng vì đạn Pháo Binh của Quận Kiên Lương. Lính của tôi lấy được năm khẩu AK-47 và nhiều mã tấu của địch.”

Mục Sư Nguyễn Minh Quang (bìa trái) và những người bạn cũ Rạch Giá, tại Little Saigon. (Hình: Nguyễn Minh Quang Minh cung cấp)

Sau khi Trung Đội 1 diệt được năm nữ du kích Việt Cộng và đã giúp cho Pháo Binh của Quận Kiên Lương hạ sát thêm 12 tên địch còn lấy được nhiều vũ khí, đạn dược, Thiếu Úy Quang được tiểu khu trưởng Tiểu Khu Kiên Giang cấp cho ông một Anh Dũng Bội Tinh, huy chương đầu tiên của Thiếu Úy Nguyễn Minh Quang, sau khi mới ra trường chỉ hơn một năm.

Sau đó, Thiếu Úy Quang cùng Trung Đội 1 vẫn tiếp tục đi công tác cài đặt những ăng-ten “Trinh Sát Điện Tử” tại nhiều nơi khác trong tỉnh Kiên Giang. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

Trung Quốc gom 700 tấn giun đất khô, làm hại đất canh tác ở Việt Nam

HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Nhu cầu sử dụng giun đất khô làm thuốc Bắc lên tới gần 700 tấn mỗi năm, khiến thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu gom đem về chế biến, để lại nhiều hệ lụy cho đất canh tác và người nông dân.

Theo báo VietNamNet hôm 12 Tháng Tám, tại Việt Nam, giun đất chưa được nuôi mà chỉ có trong tự nhiên.

Giun đất sấy được thu gom để bán cho thương lái Trung Quốc. (Hình: VietNamNet)

Thời gian qua, do nhu cầu tăng cao từ phía Trung Quốc, tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam, chủ yếu ở miền Bắc, diễn ra tình trạng người dân rầm rộ kích điện bắt giun đất, khiến các nhà vườn bất an, phải cầu cứu chính quyền.

Máy kích điện giun đất được rao bán la liệt trên Internet với giá khá rẻ, dưới 1 triệu đồng ($42) một cái. Người dùng chỉ cần cắm máy kích xuống đất, bấm nút là phóng ra luồng điện rất mạnh, khiến các sinh vật ở dưới đất phải chui lên, trong đó có giun đất.

Giun đất tươi được bán với giá từ 50,000 đến 80,000 đồng ($2.1-$3.3) mỗi kg. Do vậy, một người mỗi đêm đi kích giun đất bán cho các lò sấy có thể kiếm được hàng triệu đồng (hàng trăm đô la).

Báo Lao Động dẫn lời một chủ lò sấy được nêu tên tắt là Phong ở tỉnh Hòa Bình chia sẻ, trung bình mỗi lò sấy được khoảng 3-4 tạ giun đất tươi mỗi ngày. Thậm chí, có lò sấy được khoảng 1 tấn giun.

Khoảng 10 kg giun tươi sau khi sơ chế đưa vào sấy sẽ thu được 1 kg giun khô bán với giá 800,000 đồng ($33.6). Với lượng giun tươi khoảng 3-4 tạ đưa vào sấy khô, trừ chi phí và tiền nhân công, chủ lò lời được khoảng 2 triệu đồng ($84) mỗi ngày.

Báo VietNamNet cho biết: “Việc kích điện bắt giun đất như hiện nay trở thành vấn nạn. Bởi vì hành động này không chỉ tận diệt giun đất và các sinh vật có ích khác trong đất, mà còn làm giảm phẩm chất đất canh tác, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Ngoài ra, dễ gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của con người và động vật.”

Một số chủ vườn đơn phương làm bảng cấm kích giun đất. (Hình: Nông Nghiệp Việt Nam)

Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, gợi ý việc nông dân chăn nuôi giun đất thay vì kích điện ngoài tự nhiên như hiện nay.

Theo ông Cường, tại Việt Nam hiện chưa có mô hình nuôi giun đất nhưng nông dân một số địa phương đã nuôi được giun quế, hay còn gọi là trùn quế, phục vụ nhu cầu tiêu dùng. (N.H.K) [qd]

Tứ Kết World Cup Nữ: Úc thắng Pháp loạt đá luân lưu, Anh thắng ngược Colombia

AUCKLAND, New Zealand (NV) – Đội tuyển Úc, đồng chủ nhà giải World Cup Nữ 2023, thắng đội tuyển Pháp 7-6 trong loạt đá luân lưu tới 20 lần mới phân thắng bại, sau khi hai đội huề 0-0 trong 120 phút thi đấu qua một trận đấu đầy kịch tích ở Vòng Tứ Kết hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Chín.

Trong cùng ngày, đội tuyển Anh thắng đội tuyển Colombia 2-1 sau khi bị dẫn trước 0-1.

Hậu vệ Cortnee Vine (số 5) của Úc vui mừng với các đồng đội sau khi sút thành công cú sút luân lưu, giúp đội đồng chủ nhà World Cup năm nay lần đầu tiên vào bán kết. (Hình: Bradley Kanaris/Getty Images)

Trước khi vào giải, trong bốn đội này, chỉ có Anh từng đứng hạng ba ở World Cup 2015, ba đội còn lại không có thành tích gì đáng kể.

Úc-Pháp: 0-0 (7-6)

Tại Vòng Bảng, Úc chỉ được 6 điểm, mặc dù đứng đầu Bảng B, sau khi thắng Ireland 1-0, thua Nigeria 2-3, và thắng Canada 4-0.

Trong Vòng 16, Úc thắng Đan Mạch 2-0.

Pháp đứng đầu Bảng F với 7 điểm, sau khi huề Jamaica 0-0, thắng Brazil 2-1, và thắng Panama 6-3 trong Vòng Bảng.

Sau đó, Pháp thắng Morocco 4-0 trong Vòng 16.

Trong trận đấu Vòng Tứ Kết diễn ra tại sân vận động Suncorp Stadium in Brisbane, Úc, hai đội Pháp và Úc đá ngang ngửa.

Úc có 15 cú sút về phía đối phương trong khi Pháp có 21 cú.

Úc sút vào hướng khung thành Pháp bốn lần còn Pháp sút năm lần.

Úc kiểm soát bóng 49% thì Pháp kiểm soát 51%.

Úc có 425 đường chuyền, Pháp có 416.

Các cầu thủ Úc phạm lỗi 10 lần trong khi các cầu thủ Pháp phạm lỗi 12 lần.

Úc được hưởng tám lần phạt góc còn Pháp được 12 lần.

Phút 41, Úc xém ghi bàn mở tỉ số khi tiền vệ Emily van Egmond cướp được bóng trong vùng cấm địa của Pháp, khều ngược lên cho Mary Fowler đang đứng trước khung thành trống, tiền đạo này sút liền, nhưng hậu vệ Elisa De Almeida của Pháp chạy kịp về chặn bóng văng ra ngoài, cứu một bàn thua trông thấy, trước sự ngỡ ngàng của hàng ngàn khán giả Úc trên sân.

Thủ môn Mackenzie Arnold của Úc chặn một cú đá luân lưu của Pháp. (Hình: Bradley Kanaris/Getty Images)

Phút 54, Úc tung tiền đạo ngôi sao Sam Kerr đang khoác áo câu lạc bộ Chelsea của Anh vào sân, thay tiền vệ Emily van Egmond, để tăng cường hàng tấn công.

Phút 56, Sam Kerr từ giữa sân dẫn bóng vào sát vùng cấm địa Pháp, chuyền sang cánh phải cho Hayley Raso, tiền đạo này xoay người chỉnh bóng, và sút căng vào khung thành, buộc thủ môn Pauline Peyraud Magnin phải đẩy bóng lên ra phía sau khung thành, cứu một bàn thua trông thấy.

Phút 60, Fowler đang ở trong vùng cấm địa Pháp, nhận được bóng do một cầu thủ Pháp đội đầu văng đến chân. Thế là Fowler sút mạnh, thủ môn Magnin dùng đầu gối chặn lại, bóng văng ra ngoài, hậu vệ Elisa De Almeida đá bóng ra khỏi sân, tỉ số vẫn là 0-0, sau 90 phút đá chính thức, và hai đội phải giải quyết thắng bại trong hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút.

Phút 100, Pháp được hưởng quả phạt góc, bóng bay bổng vào trước khung thành Úc, trúng đầu hậu vệ Wendie Renard của Pháp, bóng bay vào lưới thủ môn Mackenzie Arnold, nhưng trọng tài không công nhận vì cầu thủ người Pháp trước đó đã phạm lỗi với hậu vệ Alanna Kennedy của Úc.

Phút 106, tiền đạo Vicki Becho của Pháp có bóng ngay mép vùng cấm địa Úc, sút mạnh vào khung thành, nhưng thủ môn Arnold đẩy được ra ngoài, cứu một bàn thua.

Tỉ số vẫn là 0-0 cho tới khi trọng tài thổi còi chấm dứt 120 phút thi đấu. Hai đội phải đá luân lưu để phân thắng bại.

Trong năm lượt đá đầu tiên, khi hai bên huề 3-3, thủ môn Arnold của Úc là người đá trái cuối cùng, nhưng bóng lại trúng cột dọc, mặc dù thủ môn Pauline Peyraud Magnin đã thúc thủ.

Thế là hai đội phải đá thêm, từng trái một, cho tới khi phân thắng bại.

Hậu vệ Grace Geyoro của Pháp đá vào, tỉ số 4-3.

Tiền vệ Katrina Gorry của Úc đá vào, tỉ số 4-4.

Hậu vệ Sakina Karchaoui của Pháp đá vào, tỉ số 5-4.

Tiền vệ Tameka Yallop của Úc đá vào, tỉ số 5-5.

Hậu vệ Maelle Lakrar của Pháp đá vào, tỉ số 6-5.

Hậu vệ Ellie Carpenter của Úc đá vào, tỉ số 6-6.

Tiền vệ Kenza Dali của Pháp đá, bị Arnold đẩy bóng ra ngoài, nhưng trọng tài bắt đá lại vì cho rằng thủ môn của Úc đã di chuyển ra khỏi lằn vôi trước đó.

Tuy nhiên, khi đá lại, Dali vẫn đá về phía trái của Arnold như trước đó, và thủ môn Úc một lần nữa đẩy được bóng ra, tỉ số vẫn là 6-6, nhưng lợi thế nghiêng về Úc.

Và số mệnh của Úc nằm trong cú sút của Clare Hunt. Nếu hậu vệ này sút thành công, loạt sút luân lưu chấm dứt, Úc thắng Pháp. Tuy nhiên, cú sút này bị thủ môn Pauline Peyraud Magnin chặn được, tỉ số vẫn là 6-6, cơ hội thắng trở lại 50/50 cho hai đội.

Thủ môn Mary Earps của Anh nhìn bóng đi vào lưới một cách tuyệt vọng. (Hình: Carl Racine – Pool/Getty Images)

Tiền đạo Vicki Becho sút về bên trái, thủ môn Arnold bay về bên phải, nhưng bóng trúng cột dọc dội ra, tỉ số vẫn được giữ nguyên 6-6, bất lợi cho Pháp.

Cortnee Vine của Úc được trao trọng trách thực hiện cú sút lịch sử này. Nếu hậu vệ này sút vào, Úc thắng Pháp.

Và cầu thủ đang khoác áo cho câu lạc bộ Sydney FC sút thành công, nâng tỉ số lên 7-6, mang chiến thắng lịch sử về cho Úc, và đây lần đầu tiên đội bóng xứ Cangaroo vào bán kết World Cup.

Anh-Colombia: 2-1

Trận đấu giữa Anh và Colombia diễn ra tại sân vận động Accor Stadium, Sydney, Úc.
Tại Vòng Bảng, Anh được 9 điểm, đứng đầu Bảng D, sau khi thắng Haiti 1-0, thắng Đan Mạch 1-0, và thắng Trung Quốc 6-1.

Trong Vòng 16, Anh huề Nigeria 0-0, sau đó thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu.

Colombia đứng đầu Bảng H, được 6 điểm, sau khi thắng Nam Hàn 2-0, thắng Đức 2-1, và thua Morocco 0-1, trong Vòng Bảng.

Tại Vòng 16, Colombia thắng Jamaica 1-0.

Xuyên suốt trận tứ kết này, Anh chơi trên chân Colombia thấy rõ, liên tục gây sức ép khung thành thủ môn Catalina Perez, dù đội bóng Nam Mỹ mở tỉ số trước.

Phút 44, tiền đạo Linda Caicedo của Colombia từ ngoài vùng cấm địa Anh chuyền bóng cho đồng đội Leicy Santos, tiền đạo này dẫn bóng vào vùng cấm địa, câu bổng vào khung thành, thủ môn Mary Earps ra lố, với tay chận bóng, nhưng không tới, bóng đi vào lưới, 1-0 nghiêng về Colombia.

Dù bị dẫn trước, các cầu thủ Anh không nao núng, tiếp tục tấn công đối phương, nhằm san bằng tỉ số, và chuyện phải đến đã đến.

Tiền đạo Lauren Hemp (số 11) đẩy bóng vào khung thành Colombia san bằng tỉ số 1-1 cho Anh. (Hình: Lars Baron/Getty Images)

Phút 51, Anh tấn công vào khung thành của Colombia, thủ môn Perez nhào ra đẩy bóng, nhưng để bóng ọc ra ngay chân Lauren Hemp, tiền đạo của Anh nhẹ nhàng đẩy bóng vào khung thành trống, san bằng tỉ số 1-1.

Phút 63, tiền vệ Georgia Stanway của Anh nhận bóng của đồng đội, liền chuyền cho Alessia Russo, tiền đạo này đưa bóng vào vùng cấm địa, sút bóng qua chân thủ môn Perez đi vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1. Sau đó, không đội nào ghi thêm bàn thắng cho tới khi hết trận đấu. (KV) [đ.d.]

Cà Mau cho kỹ sư xây dựng làm giám đốc Sở Y Tế

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Ông Dư Minh Hùng, 53 tuổi, cựu giám đốc Sở Xây Dựng Tỉnh Cà Mau, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Y Tế tỉnh này.

Đáng nói, theo báo Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Tám, chuyên môn chính của ông Hùng là kỹ sư xây dựng, bên cạnh tấm bằng “lý luận chính trị cao cấp.”

Ông Dư Minh Hùng từng làm giám đốc Sở Xây Dựng Cà Mau. (Hình: Giao Thông)

Ông Hùng cho biết: “Mặc dù khác chuyên môn về bằng cấp nhưng về góc độ quản lý từ trước đến nay, tôi cũng đã qua nhiều vị trí nên có học hỏi và tìm hiểu về quản lý trong lĩnh vực y tế. Tôi sẽ cố gắng trau dồi và hoàn thành trọng trách mà cấp trên giao phó.”

Ông Dư Minh Hùng được ghi nhận thay ghế của ông Nguyễn Văn Dũng, người bị cách chức giám đốc Sở Y Tế Cà Mau, do bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.”

Hồi cuối tháng trước, báo VNExpress cho biết rõ hơn ông Nguyễn Văn Dũng, bị cho là để thuộc cấp có sai phạm trong đấu thầu liên quan vụ Việt Á, gây thiệt hại cho nhà nước 12 tỷ đồng ($505,051).

Liên quan vụ này, hồi Tháng Bảy năm ngoái, Công An Tỉnh Cà Mau bắt ba giới chức gồm Đặng Hải Đăng, giám đốc CDC Cà Mau; Hồ Quang Nhu, phó phòng của CDC; và Lê Ngọc Định, trưởng Phòng Kế Hoạch-Tài Chính Sở Y Tế Cà Mau, với cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Trước vụ bổ nhiệm ông Dư Minh Hùng, ngành y tế tại Việt Nam từng có tiền lệ về việc “tín nhiệm” giới chức không có chuyên môn trong ngành.

Hồi Tháng Bảy năm ngoái, báo Lao Động từng đăng bài biện hộ cho chuyện bà Ðào Hồng Lan trở thành quyền bộ trưởng Y Tế đầu tiên từ năm 1945 “không phải là nhà chuyên môn trong ngành y.”

Thời điểm đó, bà Tạ Thị Yên, đại biểu Quốc Hội, được dẫn lời: “…Ở vị trí bộ trưởng, là người lãnh đạo, quản lý thì cá nhân tôi cho rằng so với năng lực chuyên môn thì năng lực lãnh đạo, quản lý quan trọng hơn. Người lãnh đạo làm công tác quản lý giỏi, có thể không giỏi chuyên môn nhưng sẽ biết cách sử dụng đội ngũ tham mưu, giúp việc giỏi chuyên môn, dùng đúng người, giao đúng việc…”

Sở Y Tế Cà Mau. (Hình: Thanh Niên)

Theo ghi nhận của Wikipedia, “chuyên môn” chính của bà Ðào Hồng Lan là “ở mức thạc sĩ kinh tế” và “lý luận chính trị cao cấp.”

Do vậy mà tuy đã ngồi ghế bộ trưởng Y Tế được gần một năm, bà Ðào Hồng Lan để lại ấn tượng khá nhạt nhòa trên cương vị này. (N.H.K) [qd]

Bị sa thải, một ông treo cổ ở hàng rào công ty tại Bình Dương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận thi thể người đàn ông treo cổ chết ngay trước cổng công ty Gốm Sứ Minh Phương ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là ông Nguyễn Văn Trọng, 61 tuổi, quê Bạc Liêu.

Theo báo Giao Thông hôm 12 Tháng Tám, công an phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc.

Hiện trường vụ phát giác thi thể treo cổ trước cổng công ty Gốm Sứ Minh Phương. (Hình: Giao Thông)

Một phụ nữ không được nêu danh tính, vợ của ông Trọng cho biết, hai vợ chồng bà từng làm công nhân tại công ty Gốm Sứ Minh Phương.

Do tình hình ít đơn hàng nên công ty đã cắt giảm một số nhân sự, trong đó có vợ chồng ông Trọng.

Thời gian gần đây, công ty có đơn hàng trở lại, vợ chồng ông Trọng tới xin làm nhưng không được nhận.

Trong một bi kịch tương tự, báo Người Lao Động hồi Tháng Hai cho hay một người đàn ông không rõ danh tính, hơn 50 tuổi, quê Cà Mau, treo cổ chết gần khu nhà trọ ở quận Bình Tân, Sài Gòn.

Người dân trong khu vực cho biết nạn nhân đến thuê trọ tại đây từ vài tháng trước, sống một mình.

Trước đây, ông này làm nghề phụ hồ nhưng bị té ngã, gãy xương nên chưa tìm được việc làm.

Trong một diễn biến khác, các báo tại Việt Nam hôm 8 Tháng Tám đưa tin Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, một bộ phận ngoại vi của đảng CSVN, công bố bản khảo sát về tình hình đời sống của người lao động, nói chỉ có hơn 26% công nhân là có khả năng mua thịt cá ăn hằng ngày.

Bản khảo sát nói 75.5% dân lao động “thu nhập không đủ đáp ứng nhu cầu,” tức tiền kiếm được không đủ sống. Thậm chí, có đến 45% người lao động chỉ đáp ứng nổi “45% nhu cầu.”

Đầu Tháng Bảy, Tổng Cục Thống Kê cho hay trung bình dân lao động kiếm được 7 triệu đồng ($300) một tháng nhưng nếu phân tích chi tiết hơn thì số người kiếm không đủ sống đông đảo hơn.

Nhưng bản khảo sát kể trên nói rằng trung bình người lao động chỉ kiếm được 6 triệu đồng ($250) một tháng. Nếu họ có cơ hội làm thêm giờ phụ trội và được hãng xưởng phụ cấp mới có thêm tiền để tạm sống.

Nơi người đàn ông trên 50 tuổi, quê Cà Mau, chết trong tư thế treo cổ gần khu nhà trọ ở quận Bình Tân, Sài Gòn. (Hình: Phạm Dũng/Người Lao Động)

Vì vậy, rất nhiều người phải kiếm thêm một công việc gì đó để có thêm tiền trang trải cho các nhu cầu hằng ngày.

Vì tiền kiếm được không đủ trang trải mọi chi phí cho cuộc sống hằng ngày, bản khảo sát kể trên nói 17.3% công nhân “phải vay nợ thường xuyên” dẫn đến tình trạng bị đe dọa, khủng bố, đời sống của họ đầy bất an. Số tiền kiếm được trung bình chưa tới 8 triệu đồng ($337) một tháng trong khi số tiền phải chi ra cho mọi thứ có thể tới gần 12 triệu đồng ($500) cho thấy đời sống giới lao động tại Việt Nam thê thảm như thế nào. (N.H.K) [qd]

Mua bán trẻ sơ sinh, một bà ở Sài Gòn bị bắt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Lê Hồng Anh, 36 tuổi, ở quận 4, Sài Gòn, vừa bị bắt với cáo buộc “mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.”

Tờ Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Tám dẫn kết quả điều tra sơ bộ của công an cho hay, bà Hồng Anh dùng nick “Kimthao Le” trên Facebook và Zalo thường xuyên đăng tin cho, nhận con nuôi là trẻ sơ sinh từ những sản phụ có bầu không mong muốn.

Nghi can Lê Hồng Anh lúc bị bắt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bà Hồng Anh thường xuyên vào các hội nhóm kín như “Hội Cho Nhận Con Nuôi Do Hoàn Cảnh,” “Hội Hiếm Muộn Tìm Mang Thai Hộ Cho Nhận Con, Hiến Trứng và Thận Hiến Tạng”… rao tìm các bà bầu gần đến ngày đẻ nhưng không muốn nuôi con để xin nhận em bé và gợi ý sẽ bồi dưỡng cho họ một khoản tiền “bù đắp thiệt hại về sức khỏe.”

Cùng lúc, bà này cũng rao tìm các vợ chồng hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi.

Theo Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An ở Sài Gòn, để che giấu hoạt động bất hợp pháp, bà Lê Hồng Anh thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để chăm sóc các bà bầu chờ ngày đẻ để bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng bé sơ sinh, trước khi đem bán cho những gia đình hiếm muộn.

Ngoài ra, bà này còn dùng chiêu báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện phụ sản cấp giấy chứng sinh không đúng sự thật, tiếp đó hợp pháp hóa giấy khai sinh cho những đứa bé bị mua bán.

Nghi can Lê Hồng Anh bị bắt quả tang khi đang mua một bé sơ sinh tại khu vực quận 1, Sài Gòn, với cô NTTT, 19 tuổi và bà LTH, mẹ cô T., ở tỉnh Bến Tre.

Hồi cuối Tháng Sáu, cô T. đẻ một bé trai nặng 2.9 kg tại một bệnh viện ở tỉnh Bến Tre, nhưng gia đình không đồng ý cho cô T. nuôi con vì còn sống lệ thuộc vào cha mẹ.

Đầu Tháng Bảy, cô T. làm thủ tục gửi con tại một cơ sở “bảo trợ xã hội” ngoài công lập ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Sau đó, cô T. tìm người cho con trên nhóm Facebook “Hội Chị Em Hiến Trứng, Mang Thai Hộ, Gia Đình Hiếm Muộn.”

Sau đó, khi bà Hồng Anh liên lạc xin em bé, cô T. đòi gửi “tiền bồi dưỡng” 16.5 triệu đồng ($694).

Hôm 25 Tháng Bảy, khi bà Hồng Anh đang trả tiền cho mẹ con cô T. thì bị công an bắt quả tang.

Một trẻ sơ sinh bị bán được giao lại cho Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội ở Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Công an nhận thấy mẹ con cô T. có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc em bé, nên “chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.”

Đứa bé con cô T. được giao lại cho Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội ở Sài Gòn. (N.H.K) [qd]

Kỹ Sư Trần Văn Viễn

Bà Quả Phụ Trương Sĩ Tam

Đánh thuốc mê rồi hiếp dâm nhiều phụ nữ, một ông gốc Việt bị bắt

WEST HOLLYWOOD, California (NV) – Một người đàn ông bị buộc tội tấn công tình dục và đánh thuốc mê nhiều phụ nữ ở khu vực Los Angeles, và có thể còn nhiều nạn nhân nữa chưa lộ diện, đài ABC loan tin hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Tám.

Bị can Andrey Thanh Nguyễn, còn có tên là Cosmo, 37 tuổi, bị tình nghi đã hãm hiếp và đánh thuốc mê hoặc ma túy năm phụ nữ tuổi từ 18 đến 21 trong khoảng từ năm 2021 đến 2023 ở Los Angeles và West Hollywood, giới chức cho biết.

Bị can Andrey Thanh Nguyễn. (Hình: Los Angeles County Sheriff’s Department)

“Mức độ bạo lực và chấn thương tâm lý năm nạn nhân trong vụ án này phải chịu đựng thật ghê tởm và sẽ không được nhượng bộ,” ông George Gascon, chánh biện lý Los Angeles County, nhận định hôm Thứ Sáu.

Bị can Andrey Thanh Nguyễn bị buộc bảy tội danh hiếp dâm bằng thuốc, trong đó có ba tội xâm nhập tình dục bằng thuốc mê hoặc chất cấm; một tội cưỡng hiếp; một tội khẩu dâm bằng thuốc mê hoặc chất cấm; một tội buôn bán chất cấm; và một tội hành hung tình dục.

Bị can bị bắt hôm Thứ Tư. Ra hầu tòa ngày hôm sau, bị can không nhận tội. Tiền thế chân là $1.23 triệu, và đến Thứ Sáu thì bị can vẫn ngồi tù trong lúc chờ xét xử tiếp.

Những ai có thêm chi tiết hoặc nghi là nạn nhân, có thể liên lạc văn phòng phục vụ nạn nhân của Biện Lý Cuộc Los Angeles 562-946-7960. (TTHN)

Trung Quốc khư khư giữ dữ liệu di truyền, không muốn san sẻ với giới khoa học toàn cầu

HỒNG KÔNG (NV) – Liệu pháp điều trị ung thư tiến bộ, cải tiến nhằm kéo dài tuổi thọ, dược phẩm và vaccine đột phá là một số thành quả tiềm năng trong cuộc đua mới nổi toàn cầu nhằm thúc đẩy lãnh vực sinh học.

Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la nhằm nỗ lực trở thành một lực lượng ưu tú, các chuyên gia tuyên bố dân số khổng lồ với 1.4 tỷ dân có thể cung cấp một kho báu dữ kiện quý giá, đài CNN đưa tin hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Tám.

Trung Quốc muốn độc quyền dữ liệu di truyền. (Hình minh họa: Douglas Magno/AFP via Getty Images)

Các chuyên gia cho biết, khối dữ kiện to lớn này đã tồn tại trong các kho lưu trữ sinh học và trung tâm nghiên cứu trên khắp đất nước – nhưng hiện nay chính phủ đang thực hiện một cuộc “khảo sát di truyền quốc gia” nhằm thu thập dữ kiện và khẳng định sẽ giám sát các nguồn tài nguyên này chặt chẽ hơn.

Trong những năm gần đây, các nhà chức trách đã thắt chặt kiểm soát không cho phép thâm nhập dữ kiện này từ bên ngoài – ngược lại, nhiều quốc gia Tây phương cam kết mở rộng chia sẻ dữ kiện toàn cầu.

Khảo sát cấp quốc gia và hạn chế xâm nhập từ bên ngoài là một trong số các luật định mới về nguồn dữ kiện di truyền của Trung Quốc, có tác dụng từ Tháng Bảy.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh cáo việc tích trữ di truyền có thể gây khó dễ cho hợp tác nghiên cứu toàn cầu – và có khả năng phản tác dụng với Trung Quốc.

“Chính phủ muốn siết chặt lãnh vực này vì họ nhận ra tiềm năng kinh tế to lớn, nhưng… Trung Quốc cần hợp tác quốc tế để nắm bắt tiềm năng đó,” bà Joy Y. Zhang, giám đốc Trung Tâm Tri Thức Công Lý và Khoa Học Toàn Cầu, cho biết. Bà Zhang đã tham dự các cuộc họp tham vấn trong suốt quá trình soạn thảo các luật định mới.

Rất nhiều nguy cơ được dự đoán: các khối hình thành di truyền tạo nên cơ thể con người có thể mở ra các khám phá với nhiều tác động trên phạm vi lan rộng, từ sức khỏe và kinh tế cho tới quốc phòng và an ninh sinh học.

Trong những năm gần đây, các khoa học gia và giới chức Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chất liệu di truyền trong nghiên cứu và điều trị bệnh lý; phát triển dược phẩm và dụng cụ y tế, và hiểu rõ hơn về sự hình thành khuyết tật bẩm sinh hoặc sự đóng góp của di truyền lên tuổi thọ – đặc biệt quan trọng trước cuộc khủng hoảng nhân khẩu Trung Quốc đang dần hiển hiện khi tỷ lệ sinh nở giảm và lực lượng lao động lão hóa.

Các trung tâm nghiên cứu mới xuất hiện tại nhiều nơi ở Trung Quốc, các công ty dược phẩm sinh học được niêm yết công khai trị giá hàng trăm tỷ đô la là kết quả cho sự tập trung cao độ này. Năm 2015, chính phủ cho biết cơ sở dữ kiện của họ là lớn nhất thế giới, với khoảng 44 triệu đề mục, theo các học giả Trung Quốc.

Đảng Cộng Sản cầm quyền đứng đằng sau sự bùng nổ này, xác định kỹ nghệ sinh học là một trong những “ngành chiến lược mới” đất nước sẽ tập trung phát triển trong kế hoạch năm năm.

Kho lưu trữ sinh học Trung Quốc – mang ý nghĩa thu thập các mẫu vật sinh học – vẫn còn “rất rời rạc,” và chỉ đang ở “giai đoạn thai nghén,” bà Zhang cho biết.

DNA ngày càng được coi trọng về giá trị tương đương với các tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và đất đai, Trung Quốc rất muốn bảo vệ nguồn di truyền của người dân – bất chấp cảnh cáo của các khoa học gia lo sợ khả năng hợp tác quốc tế yếu kém. (TTHN)

Giá gạo toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Cơ Quan Lương Thực Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết, giá gạo đã tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm do lệnh cấm xuất cảng gạo của Ấn Độ và thời tiết bất lợi tác động đến sản xuất, đài CNBC đưa tin hôm Thứ Tư, 9 Tháng Tám.

Chỉ số giá gạo của Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp cho Tháng Bảy tăng 2.8% lên 129.7 điểm.

Ấn Độ cấm xuất cảng gạo khiến giá gạo thế giới tăng cao. (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

Con số này tăng 19.7% so với một năm trước, là giá trị danh nghĩa cao nhất từ Tháng Chín, 2011, trích dữ kiện từ FAO. Thái Lan là quốc gia có mức giá tăng mạnh nhất.

“Những lo ngại về ảnh hưởng tiềm tàng của El Nino lên quá trình sản xuất tại một số nhà cung cấp đã củng cố thêm giá cả, cũng như sự gián đoạn do mưa gây ra và khuynh hướng thay đổi phẩm chất trong mùa thu hoạch Hè Thu sắp tới tại Việt Nam,” trích dẫn phúc trình từ FAO.

El Nino là một hiện tượng khí hậu thể hiện qua nhiệt độ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt dẫn tới gián đoạn nguồn sống và kế sinh nhai.

Ấn Độ, nhà xuất cảng gạo hàng đầu thế giới, đã cấm xuất cảng gạo trắng hạt ngắn, không phải loại basmati hạt dài, vào ngày 20 Tháng Bảy, khi chính phủ tìm cách kìm hãm giá lương thực tăng vọt trong nước, và bảo đảm đủ nguồn cung ứng nội địa “với một mức giá hợp lý.”

Quốc gia này nắm giữ hơn 40% khối lượng giao thương gạo toàn cầu. Ngay cả khi tổng sản lượng xuất cảng gạo của Ấn Độ bị ảnh hưởng một phần, FAO lưu ý rằng hạn chế xuất cảng của Ấn Độ “sẽ làm dấy lên mối lo ngại về an ninh lương thực với đại bộ phận dân số thế giới.”

Giá gạo đang dao động mức cao nhất trong nhiều thập niên, lần mua bán gạo thô gần nhất với giá $16.02/trăm cân (cwt). Mức giá này có thể tiếp tục leo thang.

“Nhiều khả năng chúng ta sẽ nhìn thấy chỉ số giá gạo của FAO cho Tháng Tám cao hơn so với Tháng Bảy,” ông Oscar Tjakra, nhà phân tích cấp cao tại nhà băng nông nghiệp và lương thực toàn cầu Rabobank, nói với đài CNBC.

Ông cũng cho biết thêm lệnh cấm xuất cảng gạo trắng hạt ngắn đến vào thời điểm tỷ lệ tồn kho thấp theo mùa tại các nhà cung cấp gạo lớn trên toàn cầu, đặc biệt là Á Châu.

Giá gạo có thể tiếp tục tăng nếu các quốc gia khác cũng hạn chế xuất cảng.

Bão El Nino có thể làm rủi ro mất sản lượng toàn cầu tại các nhà sản xuất gạo lớn ở Á Châu như Thái Lan, Pakistan và Việt Nam thêm trầm trọng.

“Trong vài tháng tới, tác động của El Nino sẽ xác định hướng đi của giá gạo toàn cầu,” ông Tjakra phúc đáp trong một bức điện thư.

Diễn tiến càng tồi tệ hơn khi Thái Lan, quốc gia xuất cảng gạo lớn thứ hai thế giới, khuyến cáo nhà nông bớt trồng trọt lại nhằm tiết kiệm nước do lượng mưa thấp. (TTHN)

Tin mới cập nhật