HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, vừa có cuộc điện đàm thân mật với ông Hun Sen, thủ tướng Cambodia, trước lúc ông này trao quyền lãnh đạo chính phủ cho con trai Hun Manet.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Tám, trong cuộc điện đàm, ông Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Cambodia “tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc Hội, bảo đảm dân chủ, công bằng, tự do” và đảng Nhân Dân Cambodia (CPP) của ông Hun Sen “giành thắng lợi to lớn.”
Ông Nguyễn Phú Trọng (phải), tổng bí thư CSVN, và ông Hun Sen, thủ tướng Cambodia, trong một cuộc gặp tại Hà Nội. (Hình: VTV)
Ông Trọng cũng bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ mới của Cambodia, tức do ông Hun Manet điều hành, “sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.”
Ông Trọng tái khẳng định Việt Nam “ủng hộ mạnh mẽ” đảng CPP và chính phủ nhiệm kỳ mới của Cambodia.
Đáp lại, ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Đại Tướng Hun Manet “sẽ tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.”
Trước cuộc điện đàm nêu trên, hồi năm ngoái, ông Hun Manet đã có ba chuyến thăm Việt Nam liên tiếp hồi Tháng Tám, Tháng Mười và Tháng Mười Một để gặp lần lượt giới chức “tứ trụ.”
Theo BBC Tiếng Việt, trước lúc ông Hun Manet lên nắm quyền, Việt Nam và Cambodia còn vướng mắc ba vấn đề lớn: đường biên giới chưa cắm mốc hoàn chỉnh, hàng vạn người gốc Việt tại Cambodia sinh sống trong tình trạng “vô chính phủ” và vẫn còn quan điểm khác nhau về Việt Nam “xâm lược” hay “giải phóng” Cambodia.
Cho đến nay, chỉ có 84% đường biên giới chung được chính thức phân giới cắm mốc. Năm 2020, vấn đề này từng căng thẳng trở lại khi Cambodia nói binh sĩ Việt Nam dựng 31 lều cắm gần biên giới, khu vực hai bên chưa đạt được thỏa thuận phân giới cắm mốc.
Ông Hun Manet (phải), con trai ông Hun Sen, trong lần qua Hà Nội gặp ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, hồi Tháng Mười Một năm ngoái. (Hình: Chính Phủ)
Theo báo chí Cambodia, chính phủ của ông Hun Manet dự kiến được thành lập vào ngày 22 Tháng Tám.
Tuy khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc điều hành chính phủ của con trai nhưng ông Hun Sen tuyên bố rằng nếu trong tương lai, con trai ông “gặp nguy hiểm đến tính mạng” thì ông sẽ trở lại ghế thủ tướng. (N.H.K) [qd]
SEOUL, Nam Hàn (NV) – Nam Hàn từ chối lời kêu gọi của cơ quan hướng đạo thế giới nhằm rút ngắn sinh hoạt Đại Hội Hướng Đạo Sinh Thế Giới vì một đợt nắng nóng gay gắt làm hàng nghìn hướng đạo sinh quốc tịch Anh Quốc và Hoa Kỳ phải rời khu cắm trại ven biển, hãng thông tấn AP đưa tin hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tám.
Hàng trăm người đã phát bệnh vì nắng nóng và đang được điều trị từ lúc đại hội diễn ra hôm Thứ Tư, tại bờ biển Phù An. Nam Hàn đang phải vật lộn với một trong những mùa Hè nóng nhất trong nhiều năm.
Khu cắm trại của Đại Hội Hướng Đạo Sinh Thế Giới ở Buan, tỉnh North Jeolla, Nam Hàn, hôm 5 Tháng Tám. Các hướng đạo sinh Mỹ và Anh đã rút khỏi đại hội này vì nắng nóng như thiêu đốt và điều kiện khu cắm trại tồi tệ. (Hình: Anthony Wallace/AFP via Getty Images)
Thủ Tướng Han Duck-soo phát biểu trong một buổi họp báo, Nam Hàn sẽ kiên quyết tổ chức sinh hoạt này như đã định cho tới ngày 12 Tháng Tám. Ông cam kết các biện pháp an toàn sẽ được tăng cường, gồm nhân viên y tế, xe có máy lạnh và hệ thống tạo bóng râm.
Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol hứa hẹn “cung cấp không giới hạn” số lượng xe buýt có máy lạnh và các xe vận tải đông lạnh để hỗ trợ nguồn nước đã làm lạnh.
Khoảng 700 nhân sự đã được điều động thêm nhằm giúp sức bảo trì phòng tắm và vòi sen, vật dụng bị một số người tham gia mô tả là bẩn thỉu và nhếch nhác. Ngoài ra đại hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đi thăm thú những vùng miền khác giúp các hướng đạo sinh không hoàn toàn bị kẹt ở một chỗ để phải chịu nóng bức, các viên chức cho biết.
Khoảng 40,000 hướng đạo sinh trong độ tuổi thanh thiếu niên đến từ 158 quốc gia, đang có mặt tại khu cắm trại của đại hội, được xây cất trên một vùng đất khai hoang từ bờ biển. Một thời gian trước khi sinh hoạt này diễn ra, giới phê bình đã đưa ra các mối lo ngại khi nhiều người trẻ cùng tề tựu tại một khu vực rộng lớn, không có cây cối, thiếu sự bảo vệ trước cái nóng mùa Hè.
Thủ Tướng Han khẳng định những người chủ trì sinh hoạt này đã thực hiện “những tiến bộ đáng kể” nhằm giải quyết tình trạng nắng nóng cực độ và cho biết, quyết định tiếp diễn đã được đại diện của các hội nhóm hướng đạo sinh quốc gia hỗ trợ, và họ đã gặp nhau hôm Thứ Bảy.
Ông Han nhấn mạnh Nam Hàn đã dốc nhiều nguồn tài lực quốc gia cho sự kiện này, trong đó có hàng chục chiếc xe chính phủ cung cấp hệ thống làm mát, hệ thống tạo bóng râm từ các căn cứ quân sự, và đội y tá cùng các bác sĩ đến từ các bệnh viện có tên tuổi.
Tổ chức Phong Trào Hướng Đạo Sinh Thế Giới (WOSM) trước đó yêu cầu Nam Hàn cân nhắc kết thúc sớm sinh hoạt này. Các đơn vị tổ chức cần bảo đảm bổ túc nguồn tài nguyên nhằm giải quyết các vấn đề gây ra bởi tình trạng nắng nóng, WOSM cho biết trong một thông cáo.
Hiệp Hội Hướng Đạo Sinh Anh Quốc tuyên bố rút hơn 4,000 hướng đạo sinh và đưa họ về các khách sạn. Hàng trăm hướng đạo sinh Hoa Kỳ cũng được dự trù sẽ rời khu cắm trại vào Chủ Nhật, sau đó dọn đến căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đặt tại thủ đô Seoul. Một bức thư điện tử từ hội nhóm Hoa Kỳ cho biết hành động di dời là cần thiết, với nguyên nhân thời tiết khắc nghiệt và hậu quả của nó.
Hoa Kỳ có khoảng 1,100 người tham dự kỳ sinh hoạt này. Hầu hết các hướng đạo sinh và giới lãnh đạo thành niên sẽ rời địa điểm cắm trại, trừ những người đang giúp vận hành trại đã tình nguyện ở lại.
Các nhà tổ chức Nam Hàn cho biết vài chục hướng đạo sinh từ Singapore cũng đã quyết định bỏ trại.
Một số hướng đạo sinh cùng thân nhân bày tỏ sự thất vọng. Ông Raymond Wong, một kỹ sư từ San Francisco Bay Area đang có con trai tham dự đại hội, cho biết những người tham dự nên được tự quyết định rời đi hay ở lại.
Trong tuần này, Nam Hàn đã đưa ra cảnh báo, nhiệt độ đã lên đến mức cao nhất lần đầu tiên trong bốn năm, dao động giữa 95 và 100 độ F (từ 35 tới 38 độ C) hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Tám. Ít nhất 19 người đã qua đời với nguyên nhân liên quan tới nắng nóng từ ngày 20 Tháng Năm, Bộ Nội An loan tin.
Chính phủ Nam Hàn cho biết, 138 người tham dự đại hội hướng đạo đã được chữa trị bệnh về nhiệt hôm Thứ Năm. Ít nhất 108 người cũng được điều trị tương tự sau buổi khai mạc hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tám. (TTHN)
AVON, Massachusetts (NV) – Một bé gái 3 tuổi bị thương nhưng còn sống sau khi rơi từ mái nhà xuống sân hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Tám, Sở Cảnh Sát Avon cho hay.
Khoảng 11 giờ 19 phút sáng, một người đang lái xe trên con đường W. Main Street gần góc đường Johnson Road ở Avon, thì chợt nhìn thấy một bé gái đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà một tòa nhà chung cư hai tầng. Bà liền gọi Sở Cảnh Sát Avon.
Khi cảnh sát và lính cứu hỏa tới nơi, bé gái đã rớt xuống sân và được đưa vào nhà.
Xe cấp cứu đã đưa bé vào bệnh viện Boston Medical Center, và giới chức y tế cho biết là bé sẽ sống sót.
Một người trưởng thành đang trông chừng bé gái này và bốn trẻ nhỏ khác, tuổi từ 3 đến 7, cùng với một người lớn khác trong căn chung cư, theo giới chức địa phương cho biết. Tất cả năm em bé sau đó đã được giao trả về cho cha mẹ.
Không rõ bằng cách nào bé gái lại leo được lên nóc nhà và té xuống đất.
Cảnh sát Avon và Sở Bảo Vệ Trẻ Em và Gia Đình của tiểu bang Massachusetts đang điều tra sự việc. (TTHN)
BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Nghi can Lý Hoài Thi ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, vừa bị bắt sau khi ra công an đầu thú với cáo buộc “giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.”
Theo báo VietNamNet hôm 5 Tháng Tám, vào hồi Tháng Ba năm ngoái, nghi can Thi, 20 tuổi, quen một nữ sinh mới 15 tuổi, được giấu danh tính, ngụ cùng địa phương. Nghi can nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh.
Nghi can Lý Hoài Thi lúc bị bắt. (Hình: An An/VietNamNet)
Sự việc vỡ lở, nghi can Thi bị người thân của nữ sinh tố giác. Công An Huyện Hòa Bình sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, cho nghi can Lý Hoài Thi được tại ngoại nhưng không rõ lý do.
Nghi can Thi bỏ trốn và vắng mặt tại phiên tòa xét xử vụ án diễn ra hôm 23 Tháng Năm. Công An Huyện Hòa Bình sau đó ra quyết định truy nã bị can Thi.
Trước vụ này, các vụ giao cấu với thiếu nữ xảy ra liên tiếp tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam. Điểm chung của các vụ là nghi can có quen biết hoặc có quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Hồi Tháng Hai, báo Pháp Luật Việt Nam cho hay bị cáo Bùi Văn Long, 23 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội, bị kết án chín năm tù, với cáo buộc “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.”
Bị hại trong vụ án là bé gái được viết tắt danh tính là bé V., 14 tuổi.
Theo cáo trạng, vợ chồng bà LTH, mẹ bé V., mở quán vịt nướng tại quận Đống Đa, Hà Nội.
Hồi Tháng Năm, 2019, bà H. thuê anh Long phụ việc và cho anh này ăn ở trong nhà.
Lợi dụng vợ chồng bà chủ thường xuyên vắng nhà, hôm 5 Tháng Tư, 2020, anh Long rủ bé gái, lúc này mới hơn 11 tuổi, cùng xem phim “người lớn.” Bé V. từ chối nhưng vẫn ngồi cạnh anh Long nên sau đó bị anh ta xâm hại.
Nghi can Bùi Văn Long tại cơ quan điều tra. (Hình: Người Lao Động)
Nhà chức trách xác định trong hai năm sau đó, bị cáo Long đã năm lần quan hệ tình dục với bé V. ngay tại nhà nạn nhân.
Tại phiên tòa, bị cáo Long được ghi nhận “thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.” Bị cáo này đã tự ra đầu thú tại cơ quan điều tra.
Bản án nêu trên được tuyên sau khi gia đình bé gái làm đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Bùi Văn Long. (N.H.K) [qd]
BOISE, Idaho (NV) – Mười một người bị thương, trong đó có bảy người trong tình trạng nguy kịch, sau khi một chiếc xe buýt chở khoảng 30 học sinh đi cắm trại bị lật trên một đường xa lộ ngoằn ngoèo ở Idaho vào chiều Thứ Sáu, 4 Tháng Tám, theo AP dẫn thông báo của cảnh sát tiểu bang.
Tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang chở các học sinh và nhân viên từ trại Hè Treasure Valley của tổ chức YMCA ở tại vùng hồ Horsethief Reservoir trở về thủ phủ Boise.
Xe tuần tra của cảnh sát tiểu bang Idaho. (Hình: Idaho State Police)
Các em học sinh, tất cả đều từ 13 đến 18 tuổi, được đưa đến các bệnh viện khu vực để điều trị. Cảnh sát tiểu bang Idaho được báo cáo về vụ tai nạn vào lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu.
Nạn nhân của vụ lật xe này được chăm sóc tại những bệnh viện ở thủ phủ Boise và thành phố Meridian thuộc hệ thống y tế St. Luke’s Health System.
Tính đến thời điểm 5 giờ 45 phút chiều Thứ Sáu không có báo cáo về bất kỳ trường hợp tử vong nào.
Ông David Duro, chủ tịch kiêm tổng giám đốc trại Hè Treasure Valley của tổ chức YMCA, bày tỏ lo ngại và tuyên bố rằng sự việc đang được điều tra.
Trại Hè YMCA, nơi cung cấp nhiều hoạt động dã ngoại, vừa kết thúc một chương trình cắm trại kéo dài năm ngày, chấm dứt vào ngày Thứ Sáu, và tai nạn xe buýt xảy ra khi các trại viên đang trở về nhà với gia đình.
YMCA đang đánh giá xem có nên tiếp tục duy trì đợt cắm trại sắp tới dự kiến vào Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, hay không.
Xa lộ Highway 55, nơi xảy ra vụ tai nạn, là tuyến đường chính Bắc-Nam của tiểu bang Idaho, nơi thường đông đúc du khách đi đến các điểm du lịch nổi tiếng. (MPL) [qd]
LTS:Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Vương Hoài Uyên
Vào đến thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, (Hình: SaigonNho)
Đầu thập niên 70, tôi bước chân vào giảng đường đại học. Từ miền Trung vào, Sài Gòn đối với tôi như một miền đất hứa vừa hấp dẫn, vừa hứa hẹn những điều mới lạ.
Hồi đó, đậu được mảnh bằng tú tài toàn phần cũng khó như thi đậu vào một trường đại học lớn bây giờ. Cả lớp 60 học sinh chỉ đậu có sáu đứa. Chín mươi phần trăm phải thi lại vào kỳ hai. Ở một thành phố nhỏ của miền Trung như quê tôi, con gái đỗ tú tài toàn phần có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vào đến thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, tôi thấy cái gì cũng lạ lẫm. Từ những tòa nhà cao tầng, đến những con đường xe cộ tấp nập, đến những cô gái Sài Gòn ăn mặc theo mốt Hippy (1), rồi áo dài tay Raglan, mini jupe…
Ngày Văn Khoa khai giảng, số lượng sinh viên đông đến mức chóng mặt. Nữ sinh viên thì quá nhiều cô đẹp, cô nào cũng ăn diện ngất trời như đi dạ hội.
Sau này, tôi còn biết Đại Học Văn Khoa Sài Gòn cũng là nơi nhiều ca sỹ nổi tiếng thời đó đang theo học như Hoàng Oanh, Thanh Lan, Từ Dung… Và các nhạc sỹ như Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng… thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện tại đây.
Ngay cả khí hậu Sài Gòn hồi đó cũng là một điều lạ lẫm. Những năm tháng đó chưa có biến đổi khí hậu như bây giờ. Trời nắng nóng quanh năm, thỉnh thoảng vào mùa Hè có những cơn mưa giông đến thật nhanh, thật ào ạt. Người đi đường chỉ cần tạt vào một mái hiên đứng trú mưa khoảng ba, bốn phút là cơn mưa dứt hẳn. Và nắng lại bừng lên chói chang gay gắt như chưa từng có cơn mưa bao giờ.
Mưa Sài Gòn khác hẳn với mưa miền Trung. Ngoài đó, mùa mưa kéo dài lê thê hết ngày nọ đến ngày kia, có khi kéo dài cả mươi ngày, tuần lễ là chuyện thường. Đi học hầu như lúc nào cũng mang áo mưa, hai vạt áo dài trắng bao giờ cũng gấp lên, hai ống quần trắng bao giờ cũng buộc túm bằng hai sợi dây thun, nếu không muốn bị dính đầy bùn nước. Mùa lạnh, đi học sớm hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, hai bàn tay tê cóng thu trong tà áo dài.
Vào Sài Gòn quanh năm không cần có áo mưa, cũng không cần mặc áo lạnh, tôi thấy hành trang đi học của mình đơn giản hơn nhiều. Và những người bạn Sài Gòn học cùng giảng đường cho tôi cảm nhận tính cách người Nam hồn hậu tự nhiên, ít rào đón như người miền Trung. Có khi họ giành chỗ cho bạn nhưng bạn chưa đến, họ vui vẻ vẫy tôi đến ngồi vào chỗ, khi thấy tôi đi trễ phải trải giấy dưới nền mà ngồi – chuyện thường ngày ở những giảng đường đông đúc như Văn Khoa Sài Gòn.
Ngày Văn Khoa khai giảng, số lượng sinh viên đông đến mức chóng mặt… (Hình: Khoa Văn Học)
Nhà trọ cách trường không xa lắm, nên hàng ngày đi học tôi vẫn đi bộ. Hôm nào cũng đi qua cầu Phan Thanh Giản, (2) để đến trường. Những hôm có thời khóa biểu học cả ngày, tôi mua một ổ bánh mì, một chai nước. Buổi trưa, bạn bè ở lại giảng đường khá đông, người nào cũng gặm bánh mì, nói chuyện rôm rả, rồi ngả lưng xuống ghế giảng đường. Trước giờ vào học không quên rãi sách vở ở càc dãy ghế có tay quay để dành chỗ cho bạn.
Hồi đó, không hiểu sao khu trung tâm Sài Gòn có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi. Từ Đại Học Văn Khoa ở đường Đinh Tiên Hoàng, tôi đi bộ xuống chợ Bến Thành, lang thang qua những con đường như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Lê Lợi… như thể phải đến đấy mới thấy được linh hồn Sài Gòn.
Đến trung tâm Sài Gòn, thế nào tôi cũng ghé vào nhà sách Khai Trí để thấy cả một thế giới tri thức của con người Đông Tây kim cổ. Không có tiền mua thì tôi coi… cọp. Rồi sà vào những đống hàng hóa bán solde (3) đổ đống ven lề đường với vải vóc. giày dép… Túi tiền sinh viên chỉ cho phép tôi mua những món hàng như thế. Bây giờ nghĩ lại, tôi ngạc nhiên không hiểu sao ngày xưa mình lại có thể đi bộ khỏe thế. Có lẽ vì vui nên không thấy đường dài.
Một lần vào ngày Chủ Nhật, tôi đi xe Velo- Solex lên nhà một người chị ruột ở đường Lê Đại Hành. Lúc đi ngang qua Học Viện Quốc Gia Hành Chánh (4), do mất bình tĩnh khi tránh một người đi bộ ngang qua đường, tôi bị té xe ngã giữa đường, bị một vết thương rách da ở cằm. Mấy người dân sống ở gần đó chạy đến đưa dầu cho tôi thoa. Đau thì ít, sợ thì nhiều, tôi hoảng hốt chẳng biết phải làm gì.
Hồi đó, đâu có điện thoại để gọi người thân như bây giờ. Lúc đó, một anh thanh niên đi xe Honda dừng xe đỡ tôi dậy. Anh bảo tôi gởi tạm chiếc xe Velo cho một thanh niên đang ngồi sửa xe đạp ven đường trước Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, để anh chở tôi đến bệnh viện may vết thương ở cằm. Tôi đã gởi xe cho anh thanh niên không hề quen biết này, mà không hề có chút nghi ngại để cho anh thanh niên kia chở đến bệnh viện.
Chủ Nhật, tôi đi xe Velo- Solex lên nhà một người chị ruột. (Hình minh hoạ: Ngo-Quyen.org)
Vị bác sĩ vừa may vết thương ở cằm tôi, vừa nói: “Em mà không may chỗ vết thương này thì sẽ trở thành một cái sẹo to đấy.”
May xong vết thương, anh thanh niên tốt bụng kia lại chở tôi về chỗ cũ. Từ xa, tôi đã thấy chiếc xe Velo – Solex của tôi vẫn dựng bên đường.
Tôi cảm ơn hai người thanh niên không quen biết kia và nghĩ sao Sài Gòn lại có nhiều người tốt như vậy. Nếu là người gian, anh thanh niên kia có thể thu dọn đồ nghề rồi mang luôn chiếc xe của tôi đi thì ai biết đâu mà tìm. Hình ảnh hai con người tốt bụng đó vẫn mãi mãi ở trong ký ức tôi với lòng cảm mến và biết ơn sâu sắc.
Sau này, trải qua bao nhiêu năm, có dịp vào Sài Gòn đi ngang qua con đường Trần Quốc Toản, ngang qua Học Viện Quốc Gia Hành Chánh (5) năm xưa, tôi vẫn nhớ về chuyện xưa với một chút ngậm ngùi dâu bể.
Bây giờ – mấy chục năm sau – khi đã sống định cư ở thành phố Sài Gòn, có dịp chứng kiến cảnh cướp giật, hôi của ngoài đường mỗi khi có tai nạn xảy ra, hoặc sự vô cảm, thờ ơ của người Sài Gòn mỗi khi có tai nạn thương tâm ngoài đường, tôi lại bồi hồi nhớ lại hình ảnh Sài Gòn năm xưa cách đây năm mươi năm, hơn nửa thế kỷ.
Mức độ văn minh hiện đại của cuộc sống tỷ lệ nghịch với sự băng hoại của thế thái nhân tình! Hai người thanh niên tốt bụng ngày xưa bây giờ làm gì? Ở đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, họ đã là những ông già trên dưới tám mươi tuổi.
“Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?” (Vũ Đình Liên)
Trong lòng tôi, họ mãi mãi vẫn là biểu tượng cho một Sài Gòn nhân hậu năm xưa.
________
(1) Mốt HIPPY: Mốt thịnh hành vào cuối thập niên 60, đầu thập niên 70.
(2) Cầu Phan Thanh Giản: Bây giờ là cầu Điện Biên Phủ.
(3) Bán solde: Bán hạ giá, từ thông dụng hồi đó.
(4) Đường Trần Quốc Toản: bây giờ là đường 3 Tháng Hai.
(5) Học Viện Quốc Gia Hành Chánh: bây giờ là Học Viện Hành Chánh Quốc Gia.
Xuân chưa tàn, hạ nắng chói chang
Mưa rào chợt đến, nắng vàng ẩn mây
Ráng chiều lãng vãng, trời Tây
Người đi, kẻ đến chân mây cuối trời.
Trăm năm trần thế, đời người
Trở về đất mẹ, nơi người sanh ra
Ráng chiều lảng vảng đàng xa
Hoàng hôn buông xuống, nhạt nhòa bóng đêm
Tiếng ve, tiếng quốc vang rền…
Đưa người lần cuối, đến miền xa xôi
Không buồn không giận, lôi thôi
Làm xanh cây cỏ, đâm chồi non xinh.
Nắng mai báo hiệu bình minh
Giật mình tỉnh giấc, biết mình đang mơ…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
PHOENIX, Arizona (NV) – Tiểu bang Arizona tiếp tục dẫn đầu nước Mỹ về xây dựng nhà để cho thuê, với phần lớn kế hoạch nhà ở được xây dựng ở vùng thung lũng, theo trang Axios Phoenix.
Hiện có 2,011 căn nhà xây để cho thuê được lên kế hoạch hoặc đang xây trên một triệu cư dân trên toàn tiểu bang, theo thống kê của Hiệp Hội Cho Thuê Nhà Quốc Gia. Trong khi đó, mức trung bình ở Mỹ là 345.
Nước Mỹ đang rất cần thêm số nhà mới xây để đáp ứng nhu cầu của người dân. (Hình minh họa: Paul J. Richards/AFP via Getty Images)
Tại sao con số này lại quan trọng: Nhà xây cho thuê cung cấp một căn nhà mới với các đặc quyền quản lý tài sản nhưng không cần trả trước hoặc cam kết dài hạn, theo báo cáo của Axios’ Felix Salmon.
Thomas Brophy, nghiên cứu viên của Colliers nói với Axios Phoenix rằng loại nhà ở này đặc biệt hấp dẫn đối với những người đã sống trong một căn hộ hơn 10 năm và đang muốn lập gia đình.
Nhiều người ở giai đoạn này vẫn chưa đủ khả năng mua một căn nhà biệt lập ở Valley, đặc biệt là khi lãi suất tăng đã khiến các khoản thanh toán hàng tháng tăng đột biến.
Brophy nói với Axios Phoenix rằng tiền thuê nhà ở một trong những dự án phát triển nhà ở này thường thấp hơn $1,500 mỗi tháng so với khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của một căn nhà biệt lập trung bình.
Ngoài ra, Phoenix đã tăng gấp ba lần số lượng nhà biệt lập cho thuê từ năm 2018 đến năm 2022, theo một báo cáo gần đây từ dịch vụ niêm yết RentCafe.
Điều đó có nghĩa là 6,000 trong số 8,200 căn nhà xây để cho thuê ở Valley đã được tung ra thị trường trong năm năm qua.
Cho thuê nhà biệt lập không có gì mới. Giống như nhà ở nhiều gia đình, thị trường nhà xây để cho thuê đã phát triển trong nhiều thập niên, theo công ty bất động sản thương mại CBRE.
Địa ốc xây để cho thuê đã bùng nổ ở Phoenix vào năm 2016 khi các công ty xây dựng nhà ở lớn nhìn thấy tiềm năng thu hút các gia đình trẻ vào cộng đồng của họ bằng các sản phẩm dành để cho thuê.
Mục tiêu tối hậu là mang đến cho những người thuê nhà này một căn nhà trong cùng khu phố mà họ có thể chi trả được, Brophy nói.
Thuê nhà biệt lập là một lựa chọn quan trọng đối với nhiều gia đình ở Arizona, nhưng chúng vẫn sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng nguồn cung ứng nhà ở của Mỹ.
“Và mặc dù chúng tôi đang dẫn đầu Mỹ về xây dựng đơn vị nhà ở mới, chúng tôi vẫn cần xây dựng nhiều nhà biệt lập và nhà nhiều gia đình nhanh hơn nếu muốn giải quyết thách thức về khả năng chi trả,” Brophy nói. (Ng.Tr) [kn]
Jack Smith ‘tung chưởng,’ Cộng Hòa im tiếng, Trump lại niệm ‘Tối Cao Pháp Viện’
Một ngày sau khi ra trình diện tại tòa hình sự liên bang ở DC., cựu Tổng Thống Donald Trump cầu cứu đến Tối Cao Pháp Viện, nhờ can thiệp vào các rắc rối pháp lý quá lớn đang bủa vây.
WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức y tế liên bang đã chấp thuận cho sử dụng loại thuốc viên đầu tiên đặc biệt dùng để điều trị chứng trầm cảm nặng của phụ nữ sau kỳ sinh đẻ, một tình trạng ảnh hưởng đến hằng ngàn bà mẹ tại Hoa Kỳ mỗi năm.
Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA), vào hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Tám, đã chấp thuận việc phổ biến thuốc Zurzuvae dành cho những người lớn bị chứng trầm cảm nặng nề thời hậu sản hoặc lúc mang thai. Loại thuốc viên này uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày liên tiếp.
“Uống thứ thuốc viên này sẽ là chọn lựa hữu ích cho nhiều phụ nữ đang phải đối phó với những cảm giác cực kỳ khó chịu hoặc có thể chết đi nữa,” Bác Sĩ Tiffany Farchione trưởng khoa thuốc tâm thần của FDA, nói qua một bản thông báo.
Chứng trầm cảm thời hậu sản gây đau khổ cho khoảng 400,000 phụ nữ hằng năm, và mặc dù chứng bệnh có thể tự hết đi sau vài tuần lễ, nó cũng có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Phương pháp trị liệu tiêu chuẩn bao gồm tư vấn y tế hoặc uống thuốc trị trầm cảm mà hiệu quả mãi cho đến nhiều tuần sau đó mới có và cũng không giúp ích gì được nhiều.
Loại thuốc viên mới này do dược phòng Sage Therapeutics bào chế, và trong vòng ba ngày thì cũng hiệu quả như thuốc chích. Cơ quan FDA chấp thuận loại thuốc chích hồi năm 2019, nhưng dược phẩm này ít được dùng đến vì giá của nó là $34,000 một liều, cùng các chi phí phân phối và điều trị.
Viện bào chế Sage không cho biết hiện nay thuốc Zurzuvae bán ra với giá là bao nhiêu. Bác Sĩ Kimberly Yonkers tại trường đại học Yale University thì cho rằng giá cả là yếu tố then chốt trong việc giúp cho loại thuốc này được phổ biến rộng rãi trong giới người tiêu thụ. (TTHN)
HÀ BẮC, Trung Quốc (NV) – Tình trạng khẩn cấp do lũ gây nên ở miền Tây Bắc Kinh đã trở nên khốc liệt hơn hồi đầu tuần này, nhiều cây cầu bị phá hủy, hàng chục xe hơi bị cuốn trôi, cả thành phố bị tàn phá, và quyết định chuyển dòng nước lũ đã được đưa ra, đài BBC loan tin hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Tám.
Hành động này gần như có hiệu quả ngay lập tức, áp lực lên thủ đô Bắc Kinh đã suy giảm, nhưng phải tìm được lối ra cho dòng nước.
Bắc Kinh chuyển dòng nước lũ về Hà Bắc, mà không báo trước cho dân chuẩn bị, gây nên thảm họa cho dân chúng một thị trấn nhỏ hôm 3 Tháng Tám, 2023 (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)
Hôm Thứ Ba, lũ tấn công Trác Châu thuộc tỉnh Hà Bắc lân cận với sức càn quét mà cư dân địa phương chẳng thể ngờ tới.
Thị trấn này ngay sau đó bị phong tỏa với khu vực bên ngoài vì tất cả các tòa nhà đều chìm trong biển nước. Chẳng mấy chốc, điện và nước uống cũng biến mất.
Thuyền là phương tiện duy nhất các lực lượng cứu nạn dùng để giúp đỡ người dân. Nhưng với nỗ lực cứu hộ ban đầu đổ dồn lên Bắc Kinh vì dân số quá đông, giới chức ở đó cho biết họ rất thiếu tàu thuyền cho nhiệm vụ đặc biệt này.
Qua ngày Thứ Tư, rất nhiều toán quân cứu hỏa đã có mặt tại một điểm tập trung tạm thời đặt trên một vùng đất khô ráo, thuyền được xếp dọc trên một con đường biến thành sông. Từ đó, thuyền bơm hơi được hạ thủy, chạy bằng động cơ gắn phía ngoài để vào trung tâm của thị trấn bị ngập lụt.
Máy khoan hạng nặng cũng được đưa vào vùng an toàn của thị trấn, nhưng chúng không được dùng để đào đất đá. Chúng được đưa đến để cứu những người chỉ mang theo một số vật dụng, níu lấy những chiếc xe vận tải cỡ lớn.
Một số người cho biết họ gần như mất tất cả khi rời khỏi những căn nhà đã bị nhấn chìm. Nhưng họ lại vô cùng biết ơn và thấy nhẹ nhõm khi lính cứu hỏa tìm được họ. Đây thực sự không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Một số lính cứu hộ đã hy sinh trong lúc cố gắng giúp những người dân khác.
Bằng phương pháp dùng nối kết đập nước, hồ chứa, và thủy lộ với nhau, cơn lũ đã bị đẩy ra xa khỏi thủ đô và tràn về một số vùng của Hà Bắc, nơi ít dân cư sinh sống.
Cư dân Trác Châu than phiền trên mạng xã hội, họ không được thông báo để thoát thân và quyết định này đã đưa họ vào tình thế hiểm nghèo.
Sự phẫn nộ tăng lên sau khi Bí Thư Tỉnh Hà Bắc, Ni Yuefeng, dõng dạc tuyên bố tỉnh này sẽ tự biến mình thành “một cái hào” để bảo vệ Bắc Kinh.
Vấn đề ở đây đó là hệ thống xả lũ đã được thiết kế bằng cách này, Wang Weiluo, một kỹ sư Trung Quốc đang sinh sống tại ngoại quốc, chỉ trích công trình Đập Tam Hiệp.
“Mạng lưới kiểm soát lũ lụt tại Trung Quốc có thứ tự bảo vệ ưu tiên cho các thành phố quan trọng như Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải, mức độ ưu tiên thấp nhất là vùng nông thôn. Trong hệ thống cai trị hiện hành tại Trung Quốc, dưới đáy là dân thường sống ở thành thị và những người ở thôn quê không được coi trọng”, ông cho biết.
Nhưng nếu dòng chảy không đi vào Hà Bắc, thì liệu chính phủ còn có lựa chọn nào khác?
Ông Wang đưa ra gợi ý, bên dưới sông Vĩnh Định có rất nhiều sân golf có thể được dùng làm nơi xả lũ.
Trên đường từ Trác Châu về Bắc Kinh, có một cây cầu bắc qua dòng sông phẳng lặng, được bao bọc bởi hai bên là biển rác – tủ lạnh, thùng phuy, và số gỗ đủ để cất vài căn nhà, còn có sân bóng rổ và những tấm nệm mềm, loại trẻ em dùng để chơi đùa ở trường mẫu giáo. Nhạc cụ truyền thống cũng được chất đống cạnh vỏ xe vận tải loại lớn và phao cứu sinh.
Vật dụng trong nhà dân bị lũ cuốn trôi, tụ lại dưới chân một cây cầu trên đường từ Hà Bắc về Bắc Kinh sau khi nhà cầm quyền Trung Quốc quyết định cho xả lũ xuống thị trấn nhỏ để tránh thiệt hại cho thủ đô, hôm 2 Tháng Tám, 2023 (Hình: JADE GAO/AFP/Getty Images)
Điều gây ấn tượng nhất là số lượng tài sản bị lũ cuốn trôi rồi tụ lại một điểm duy nhất chỉ trong một lần: nó tạo ra ấn tượng mạnh đến nỗi nhiều người đã đến chụp hình, như thể đó là lần duy nhất họ được nhìn thấy cảnh tượng này, trước mắt họ là một dị vật của tạo hóa. (TTHN)
NEW YORK (NV) – Một chủ chương trình trên YouTube bỗng dưng loan báo ông sắp phát không cho mọi người các bộ chơi game PlayStation 5 tại công viên Union Square của New York City. Lời loan báo đó đã gây nên náo loạn tại khu vực Manhattan vào hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Tám, khiến cảnh sát phải vất vả can thiệp để vãn hồi an ninh, trật tự.
Một đám đông lên tới 2,000 người đã tụ tập về Union Square để chờ lấy cho được bộ PlayStation 5 do Kai Cenat của chương trình chơi game Twitch phát không cho mọi người.
Hàng ngàn người bu quanh Kai Cenat (giữa) trong khi cảnh sát NYPD tìm cách giải tán đám đông tụ tập để chờ lấy bộ máy chơi game PS5 chiều ngày 4 Tháng Tám, 2023 ở New York City (Hình: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
Cảnh sát nói rằng Cenat, một nhà tác động ảnh hưởng lên quần chúng, nằm trong số những người bị bắt giữ, và có thể ông sẽ bị truy tố tội kích động cuộc náo loạn, trong đó dân chúng ném pháo bông và chai lọ vào nhau và vào cảnh sát đang giữ an ninh, trật tự, trong khi một số người khác thì leo lên ngồi trên các rào cản do cảnh sát dựng lên.
Lúc đầu, dân chúng tập trung lại vào lúc 1 giờ chiều, giờ địa phương, sau khi ông Cenat đưa lên mạng xã hội, nơi ông có 10 triệu người theo dõi, rằng ông sẽ phát không 300 bộ PlayStation.
Tới 3 giờ chiều, hàng trăm người đã chen chúc nhau trên các đường phố chung quanh một trong những nhà ga xe lửa nhộn nhịp nhất tại New York. Họ leo lên những chiếc xe hơi đậu gần đó và trèo cả lên mái nhà ga xe lửa nơi cổng vào, rồi một số người còn ném chai lọ vào toán cảnh sát đến tái lập trật tự nữa. Trước tình hình lộn xộn quá mức đó, không ai thấy ông Cenat phân phát ra bộ PlayStation nào cho ai cả như ông đã hứa.
Sở Cảnh Sát New York đã phải tuyên bố lệnh khai triển lực lượng “cấp bốn,” có nghĩa là khoảng 1,000 cảnh sát viên được đưa đến thi hành nhiệm vụ tại khu vực đang xảy ra tình trạng rối loạn.
Ông Cenat bị cảnh sát bắt giữ vào lúc 5 giờ chiều vì đã không có giấy phép tổ chức cuộc tụ tập của dân chúng trong khu vực. Một giờ sau, đám đông dân chúng mới bắt đầu tự giải tán. (TTHN)
Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 227 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.
Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.
Người có tiền án về bạo hành gia đình, hồ sơ quốc tịch bị từ chối và bị trục xuất. (Hình minh họa: Tobias Schwarz/AFP via Getty Images)
Có nhiều trường hợp đương sự có thể bị đưa ra tòa di trú và tòa di trú chỉ có xử về trục xuất mà thôi. Khi phải đương đầu với tòa di trú, đương sự phải tốn khá nhiều tiền để nhờ luật sư di trú đại diện và phải tốn khá nhiều thời gian vì hồ sơ trục xuất trung bình kéo dài từ hai năm đến bốn năm.
Đương sự trong hồ sơ trục xuất phải hầu tòa mỗi lần có ngày hẹn với tòa di trú và chỉ trong trường hợp đặc biệt (bị bệnh trầm trọng hoặc có người mất trong gia đình) thì mới được miễn phải hầu tòa. Để tránh những chuyện không may xảy ra, quý vị nên tham khảo với luật sư di trú để biết tình trạng di trú của mình.
Một trong những trường hợp chúng tôi thấy thường xảy ra là hồ sơ xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ bị từ chối vì có tiền án. Tùy theo tiền án, không phải tiền án nào cũng bị đưa ra tòa trục xuất. Nếu tiền án đó lọt vào một trong những Điều Luật 237 của bộ luật di trú về vấn đề trục xuất thì Sở Di Trú USCIS sẽ chuyển hồ sơ đó ra tòa để tòa xét xử.
Một trường hợp có thể xảy ra là đương sự có tiền án về bạo hành gia đình (domestic violence) chỉ ở tù hai ngày và bị ba năm án treo. Đương sự nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Vì tiền án xảy ra quá năm năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch và án tù dưới sáu tháng, Sở Di Trú USCIS không từ chối hồ sơ quốc tịch được.
Dưới điều luật trục xuất, đương sự có thể bị trục xuất vì có tiền án về bạo hành gia đình và dưới điều luật quốc tịch khi đương đơn ở trong tình trạng trục xuất hồ sơ quốc tịch phải bị từ chối. Vì thế Sở Di Trú USCIS làm thủ tục đưa đương sự ra tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất và vì đương sự đang ở trong tình trạng trục xuất, hồ sơ quốc tịch của đương sự bị từ chối.
Một trường hợp khác là người thường trú nhân phạm tội Crime Involving Moral Turpitude (CIMT) (tạm dịch là tội phạm liên quan đến đạo đức) trong vòng năm năm được sự thường trú và tội đó có thể bị án tù một năm trở lên thì sẽ bị trục xuất. Quý vị nên chú ý rằng có thể bị án tù một năm trở lên chứ không phải là bị án tù một năm trở lên. Nghĩa là dù rằng đương sự bị án sáu tháng nhưng tội đương sự phạm phải có thể bị phạt một năm tù trở lên, đương sự cũng sẽ bị trục xuất.
Một trường hợp nữa là đương sự bị hai án petty theft (trộm cắp vặt). Giống như tiền án về bạo hành gia đình, dù đương sự ở tù một vài ngày và sau đó bị án treo, đương sự cũng có thể bị đưa ra tòa di trú. Vì Điều Luật 237 của bộ luật di trú chỉ nói rằng đương sự bị hai án được coi là Crime Involving Moral Turpitude (CIMT) là bị trục xuất và petty theft được coi là CIMT.
Một phần trong Điều Luật 237 nói rằng, nếu đương sự bị phạm tội được coi là aggravated felony thì sẽ bị trục xuất. Những tội được coi là aggravated felony là: 1) Murder (giết người), 2) Rape (hãm hiếp), 3) Ăn cướp và bị án trên một năm, 4) Buôn lậu ma túy, 5) Buôn lậu vũ khí, 6) Những tội hành hung và bị án tù trên một năm, 7) Những tội giả mạo chữ ký hoặc giấy tờ và bị án tù trên một năm, 8) Những tội gian lận và sự thiệt thòi cho nạn nhân trên $10,000.
Khi bị án được coi là aggravated felony, chỉ có một số ít đương sự hội đủ điều kiện của Điều Luật 212(c) thì mới được miễn trục xuất. Dù là được miễn trục xuất, những đương sự bị án là aggravated felony sẽ không bao giờ được nhập quốc tịch Hoa Kỳ.
Bản tin chiếu khán
Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Tám, 2023.
Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2015, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu tiên 2A – priority date là ngày 8 Tháng Mười, 2017, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 Tháng Chín, 2015, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Giêng, 2009, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Tư, 2007, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.
Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: nguyenluu.com.
Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.
HOLLYWOOD, California (NV) – Hình ảnh vũ công ballet hy sinh tất cả vì nghệ thuật hay bị tra tấn tinh thần về sự hoàn hảo là điều dễ thấy trong phim ảnh lẫn điện ảnh và truyền hình, từ thể loại hành động, kinh dị cho đến lãng mạn, dễ thương.
Hình ảnh vũ công ballet hy sinh tất cả vì nghệ thuật hay bị tra tấn tinh thần để đổi lấy sự hoàn hảo là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. (Hình: Facebook Starz)
Đối với nghệ thuật múa, bộ môn múa ballet luôn đòi hỏi sự kỷ luật nghiêm khắc, sự bền bỉ và cả các kỹ năng được rèn giũa theo ngày tháng. Vẻ đẹp mong manh, quyến rũ và uyển chuyển trong từng điệu múa là vỏ bọc cho sự tàn bạo bên trong hậu trường sàn diễn ballet được kể lại qua bốn câu chuyện bi thảm về nữ vũ công dưới đây sẽ cho khán giả ít nhiều biết về mặt trái của nghề này.
Black Swan (2018)
“Black Swan” của đạo diễn Darren Aronofsky là một bộ phim kinh dị tâm lý để lại nhiều nỗi sợ cho khán giả không phải qua các màn hù dọa ma quỷ mà sự sợ hãi ở đây xuất phát từ bên trong con người, từ sự đấu tranh nội tâm đầy phức tạp, ẩn trong suy nghĩ giữa cái thiện và cái ác.
Vở kịch “Hồ Thiên Nga” của nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky đã có từ thế kỷ 19 nhưng vẫn là tác phẩm nổi tiếng cho đến ngày nay, và là vở diễn mà người vũ công ballet nào cũng mong muốn một lần thể hiện, trong đó có cả nữ vũ công Nina Sayers, nhân vật do minh tinh Natalie Portman thủ vai.
Màn diễn xuất của Natalie Portman khi hóa thân thành thiên nga đen trong “Black Swan” đọng lại nhiều ấn tượng khó phai cho khán giả. (Hình: Facebook Fox Searchlight Pictures)
Tuy nhiên, vai diễn Swan Queen không phải dễ để thực hiện, đòi hỏi người vũ công phải thể hiện được sự đối lập giữa hai hình ảnh nàng thiên nga trắng Odette trong trắng, mong manh và nàng thiên nga đen Odile đầy xảo quyệt, quyến rũ và cám dỗ. Trong khi đó, Nina là một cô nàng ngây thơ, trong sáng, chỉ biết dành hết tuổi trẻ và thanh xuân cho ballet và bị bà mẹ nghiêm khắc, cũng từng là vũ công, kiểm soát cuộc sống. Cô có thể lột tả được hình ảnh của một thiên nga trắng đẹp đẽ, trong sáng nhưng sự “già đời” của thiên nga đen thì lại được Lily, nhân vật do minh tinh Mila Kunis đóng, một vũ công với lối sống nổi loạn, lại thể hiện một cách xuất sắc.
Lòng đố kỵ giữa hai cô gái khiến mạch phim trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi đạo diễn Darren Aronofsky khéo léo lồng ghép những hình ảnh trên sàn diễn, các thân hình mỏng manh, dịu dàng bỗng “hắc hóa,” biến thành những kẻ máu lạnh rợn người. Đặc biệt, các phân đoạn Natalie Portman và Mila Kunis “bùng nổ” diễn xuất chỉ qua ánh mắt, điệu bộ và cử chỉ, sẽ đem lại cho người xem sự bất ngờ.
Với kinh phí thực hiện chỉ $13 triệu, “Black Swan” thu về $329.4 triệu, và giúp cho minh tinh Natalie Portman giành được tượng vàng Oscar “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” năm 2008.
Cuộc đời bất hạnh của vũ công Mia khiến người xem không khỏi chạnh lòng trong “Flesh and Bone.” (Hình: Facebook Flesh and Bone)
Flesh and Bone (2015)
“Flesh and Bone” là dự án truyền hình của nhà sản xuất Moira Walley-Beckett, được chiếu trên đài truyền hình cáp Starz hồi năm 2015 với tám tập tất cả, lấy bối cảnh tại học viện American Ballet Company ở New York.
Trong phim, nhân vật Mia Bialy, do minh tinh Emily Tyra đóng, một cô gái trẻ với ước mơ trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp, theo học tại học viện đào tạo nổi tiếng. Tuy nhiên, tai ương ập đến khi cô được chẩn đoán có vấn đề về thị lực và bệnh đa xơ cứng (sclerosis), khiến giấc mơ của cô ngày càng xa vời. Không chỉ thế, Mia còn bị hội chứng rối loạn ăn uống và bị anh trai của người bạn cùng phòng tấn công tình dục.
Xuyên suốt tám tập phim, “Flesh and Bone” vén màn sân khấu của ballet khi tái hiện nhiều câu chuyện về cuộc đời và số phận của các vũ công, những người luôn có sự hào nhoáng trên sàn diễn nhưng lại bất hạnh trong đời thường.
Đặc biệt, phân cảnh Mia khiêu vũ trong sự đau đớn trên đôi giày ballet nhỏ xíu trong phòng bệnh một mình trong khi các đồng nghiệp thì đang biểu diễn trên sân khấu sẽ khiến người xem không khỏi đau lòng.
Poster của phim “Center Stage.” (Hình: Facebook Sony Pictures)
Center Stage (2000)
Năm 2000, hãng phim Columbia Pictures hợp tác với đạo diễn Nicholas Hytner để tạo ra bộ phim “Center Stage,” xoay quanh những cô cậu sinh viên ở trường múa American Ballet Academy.
Nhân vật chính Maureen Cummings, do nữ diễn viên Susan May Pratt đóng, là một vũ công giỏi nhất tại trường. Tuy nhiên, Maureen phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống và sự hà khắc từ người mẹ hống hách của mình. Cô đứng trên sàn diễn không phải vì đam mê mà sống vì đam mê của mẹ mình. Cho đến khi nhận ra mục đích của đời, Maureen quyết định rút khỏi vở diễn tốt nghiệp và xây dựng một cuộc sống mới theo ý mình.
Lúc đầu, nhân vật Maureen Cummings được coi là phản diện trong phim khi cô kiêu ngạo và hay phán xét người khác nhưng dần dần người xem thay đổi quan điểm khi nhận ra những áp lực và bí mật bên trong mà cô phải chịu đựng.
Ngoài ra, “Center Stage” còn khắc họa tình bạn, tình đồng nghiệp và sự cảm thông giữa những con người theo đuổi con đường nghệ thuật, đem lại cả một bầu trời thanh xuân và tuổi trẻ cho người xem.
“The Red Shoes” khởi đầu cho dòng phim lấy cảm hứng từ các câu chuyện bi kịch của giới vũ công ballet. (Hình: General Film Distributors)
The Red Shoes (1948)
“The Red Shoes” của hai đạo diễn Michael Powell và Emeric Pressburger ra mắt khán giả lần đầu tiên năm 1948, được xem là tác phẩm khởi đầu cho những câu chuyện của nghệ thuật múa ballet đương đại.
Đối với Victoria “Vicky” Page, nhân vật trong phim, một nữ vũ công trẻ tuổi, xinh đẹp và cuốn hút, ballet là bản năng, là nguồn sống, là ý nghĩa cuộc đời của cô.
Cố minh tinh Moira Shearer đã gây ấn tượng lớn khi thể hiện sự tổn thương, mong manh của một người nghệ sĩ bị mắc kẹt giữa sự ghen tuông của hai người đàn ông; một là ông bầu lớn Lermontov quyền lực muốn biến cô thành một vũ công vĩ đại; hai là chàng nhạc sĩ Julian si tình. Để rồi cuối cùng, cô quyết định từ bỏ thế gian bằng cách nhảy thẳng xuống đường ray xe lửa đang chạy ngay trước khi có màn trình diễn trở lại trong tác phẩm “The Ballet of The Red Shoes,” vai diễn giúp cô tỏa sáng nổi tiếng.
Đặc biệt, những lời trăng trối của Vicky khiến người xem không khỏi đau lòng thương xót. Ước nguyện của cô là yêu cầu người đàn ông cô yêu có thể cởi bỏ “đôi giày đỏ” ra khỏi cô, như một lời phản ảnh của chính nhân vật cô hóa thân trong vở diễn, dựa trên tác phẩm của đại văn hào Hans Christian Andersen. (Nhất Anh) [qd]
BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Xã Long Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có khoảng 2,000 nhà dân, đa số theo đạo Ông Trần hay còn gọi là đạo Ông Nhà Lớn. Trung tâm của cộng đồng là ngôi Nhà Lớn, một quần thể kiến trúc cổ bao gồm nhà ở, nhà thờ, phố, chợ, trường học do cộng đồng cùng chung tay chăm sóc.
Y phục truyền thống của đạo Ông Trần là quần áo màu đen dù là áo bà ba hay áo dài, dù là lúc đi làm nông hay khi dự tiệc tùng lễ hội. (Hình: Phạm Anh)
Nếp sống của họ từ lễ nghi sống chết, ăn mặc, sinh hoạt, ứng xử thậm chí nói năng chữ nghĩa với khuôn mẫu riêng theo phong cách của những người khẩn hoang thời thế kỷ 18-19. Ngoài ra còn có một cộng đồng ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Có thể nói đây là bảo tàng sống của văn hóa thời khẩn hoang.
Tên là đạo Ông Trần nhưng người lập đạo mà nói chính xác hơn đó là thủ lĩnh của cộng đồng khẩn hoang vùng này tên thật là Lê Văn Mưu. Do thói quen của lối sống thời khai mở đất suốt ngày ở trần nên người ta gọi là ông Trần giống như những ông đạo Đèn, đạo Điên, Sải Vãi Bán Khoai ở miền Tây thời trước. Ngay bây giờ chính những thành viên tham gia công quả, tiếp khách tế tự trong Nhà Lớn vẫn thành kính kiêng kỵ không dám nói đến tên thật của ông. Chỉ có người cháu đời thứ ba của ông là Lê Thị Kiếm mới dám tiết lộ.
Nhóm khẩn hoang dung chứa người xiêu tán
Theo truyền ngôn thì năm 1891, ông Trần cùng đoàn người đi tàu buồm từ Hà Tiên dừng chân ở chợ Long Điền, thấy đảo Long Sơn chưa có người khai phá, ông chọn nơi này mở đất lập nghiệp. Họ khai hoang, làm ruộng muối, làm rẫy, khai thác biển làm cá, mắm. Hiện nay Nhà Lớn vẫn còn giữ được mô hình chiếc thuyền buồm, đặc biệt là nguyên mẫu bánh lái khổng lồ của chiếc thuyền được đẽo từ thân cây nguyên khối. Điều này cho thấy ông Trần hẳn là một điền chủ có tài vật lực hoặc một lãnh tụ một bang hội nào đó bỏ xứ tìm vùng đất mới
Họ không làm ăn riêng lẻ mà sống cộng cư cùng ăn cùng ở, cùng làm và từng bước xây dựng ngôi Nhà Lớn thành một tổ chức xã hội khép kín, người chỉ huy việc khai phá tổ chức đời sống vừa là người lãnh đạo tinh thần vừa giống như mô thức đồn điền triều Nguyễn vừa mang phong cách trại ruộng của Phật Thầy Tây An.
Ông Trần còn hào sảng cưu mang những người xiêu tán từ khắp nơi về đây lập nghiệp và dần tạo lập vùng Long Sơn từ cù lao hoang địa thành ruộng rẫy trù phú và xây dựng nên cơ ngơi Nhà Lớn.
Trong lần thăm viếng năm 2021, chúng tôi tiếp xúc với cô Bảy hơn 70 tuổi là thành viên phụ trách tiếp tân. Quê quán cô ở Hương Mỹ, Bến Tre, ông nội cô đã rời quê tìm phương lập nghiệp và trở thành bổn đạo sống trong Nhà Lớn, tiếp đó đến lượt cha cô, bản thân cô sinh ra lớn lên dựng vợ gả chồng đều trong Nhà Lớn. Mãi sau 1975, chính sách đất đai của chính quyền bình quân ruộng đất cho mỗi đầu người những thành viên, bổn đạo mới tách ra sống riêng và làm ăn riêng nhưng tất cả vẫn gắn bó và chu toàn công quả với Nhà Lớn như là nhà thờ tổ của mình. Cộng đồng Nhà Lớn Long Sơn đã hình thành như vậy.
Chuẩn bị kỉnh cơm, chỉ là cơm trắng và muối chứa trong các thố có nắp đậy. (Hình: Phạm Anh)
Cấu trúc xã hội từ khẩn hoang đến tân thời
Nhà Lớn là một quần thể kiến trúc khép kín, gồm khu nhà dài phía trước để tiếp khách, khu nhà thờ, khu lăng mộ Ông Trần. Đặc biệt nhất, là khu nhà thờ. Khu nhà quay mặt về hướng Đông, tọa lạc trên diện tích 7,800 mét vuông, gồm tam quan, vườn hoa bát quái, và nhiều nhà thờ, trong đó có các nhà lầu hai tầng (tầng dưới lát gạch, tầng trên lát gỗ) mái ngói là: Lầu Cấm (tiền điện), Lầu Phật (chính điện), Lầu Trời, Lầu Tiên, Lầu Dài; và nhà trệt lợp ngói là Nhà Thánh, Nhà Hậu (hậu điện) thành hình chữ “Khẩu.” Trong khoảng sân lộ thiên dùng để thông gió và lấy ánh sáng có hồ nước ngầm, một bể nước nổi trong có hòn non bộ.
Bên trong các ngôi nhà này, các trụ cột và xà nhà đều có treo câu đối, câu liễn và hoành phi. Nổi trội nhất là các bộ bao lam đều chạm trổ hình hoa, hình thú rất khéo léo, công phu và đều được tô son thiếp vàng rực rỡ. Tại đây thờ cả Phật Giáo, Đạo Giáo, Nho Giáo; và thờ Ông Trần cùng những người trong gia tộc họ Lê.
Trong các gian thờ là vô số kỷ vật cổ (đa phần bằng gỗ quý) sưu tầm từ cả ba miền Nam-Trung-Bắc như bàn ghế, tủ thờ, những bức hoành phi, liễn thờ… Trong đó có giá trị nhất là bộ bàn ghế bát tiên (được cẩn hoa cương và xà cừ mà con cháu ông Trần khẳng định là của vua Thành Thái từng dùng ở Bạch Dinh tại thành phố Vũng Tàu) và bộ tủ thờ cổ cẩn xà cừ gồm 33 chiếc, và gần 40 ghế nghi để thờ cúng có nguồn gốc từ vùng Hà Đông.
Di vật quý nữa là bản văn chữ Nôm truyện “Lục Vân Tiên” vẽ trên lụa, mà trước đây ông Trần vẫn thường trích đọc và giảng dạy cho bổn đạo về những giá trị trung hiếu tiết nghĩa như một thứ giáo lý truyền khẩu. Ngày nay những thế hệ kế tục vẫn sống và dạy dỗ con cháu theo các chuẩn mực đó.
Đến năm 1928, các khu thờ cúng đã hoàn chỉnh, ông cho dựng tiếp Lầu Dài, phần dưới làm nơi ăn nghỉ cho người đến thăm viếng. Lầu Dài là dãy nhà rất dài nhiều căn nối nhau có đến hơn 50 mét. Bên trong có những bộ ván ngựa (phản) cũng rất dài tầm bốn đến năm mét để khách sinh hoạt, nghỉ ngơi.
Những năm tiếp theo, ông Trần xây năm dãy phố là những dãy nhà trệt cho lưu dân mới đến lập nghiệp có chỗ cư ngụ, nhà Long Sơn hội là nơi hội họp của cộng đồng, trường học dạy chữ quốc ngữ cho trẻ, nhà lồng chợ Long Sơn khánh thành ngày 16 Tháng Tám, 1929, nhà máy xay xát lúa gạo, kho chứa thóc, nhà đèn, nhà thợ mộc, nhà bếp, các hồ và lu dùng để tích trữ nước ngọt… Dấu ấn đặc biệt dấu tích thời khẩn hoang của chợ Long Sơn ở Nhà Lớn là hai đặc sản rất ngon và rất rẻ: chao và mắm ruốc.
Kỉnh cơm ông bà đơn giản nhưng đặt trong thố nghiêm cẩn. (Hình: Phạm Anh)
Lưu giữ đạo lý lối sống thời xưa
Với những cơ sở vật chất như vậy Nhà Lớn có đủ thiết chế của một làng xã kiểu mẫu và tiên tiến so với xã hội đương thời. Cô Bảy cho biết trong hơn 2,000 nhà dân xã Long Sơn hiện nay thì hơn 90% là thành viên của Nhà Lớn trước đây.
Tấm lòng hào sảng nghĩa khí và lối sống đạo đức của ông Trần không chỉ chinh phục người dân sở tại mà ở hầu hết Nam Kỳ Lục Tỉnh đều ít nhiều có người tự nguyện theo đạo Ông Trần. Đặc biệt là ở xã Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang, có cả cộng đồng theo đạo Ông Nhà Lớn, đến nay vẫn liên lạc thường xuyên và duy trì các sinh hoạt tập tục y như Nhà Lớn Long Sơn.
Những vị lão thành ở Nhị Bình kể rằng trong trận bão năm Giáp Thìn 1904, ông Trần đã về Mỹ Tho và cứu đói vùng này 1,000 giạ lúa. Từ đó người dân cảm phục và tự nguyện sống theo đạo Ông Trần.
Không chỉ xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cho các thành viên làm ăn, thời ấy ông Trần còn tạo dựng một nếp sống đạo nghĩa, những tập quán, lễ nghi sinh hoạt cho cả cộng đồng và vẫn còn duy trì đến nay.
Những người theo đạo Ông Nhà Lớn không phải ăn chay, niệm Phật đọc kinh, nhưng phải giữ những giá trị đạo đức nhân nghĩa theo tinh thần Nho Giáo đã đươc Việt hóa theo khuôn mẫu của Vân Tiên, Hớn Minh, Tử Trực, Nguyệt Nga trong truyện “Lục Vân Tiên.” Phải giữ đạo hiếu và lễ nghi với ông bà tổ tiên, sống chan hòa với cộng đồng xã hội.
Dù tại Nhà Lớn hay ở nhà riêng, mỗi ngày cúng bốn lần. Theo ngôn ngữ riêng của đạo, cúng gọi là kỉnh. Sáng sớm kỉnh nước, nhang. Trưa, chiều, kỉnh cơm (chỉ là cơm trắng và muối chứa trong các thố có nắp đậy). Tối kỉnh nhang. Trên bàn thờ chính trong Nhà Lớn và bàn thờ của các gia đình bổn đạo ở Nhị Bình, có trang thờ phủ vải màu đỏ. Phải chăng đây là một “gánh” của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương?
Dù tại Nhà Lớn hay ở nhà riêng, mỗi ngày trưa, chiều phải kỉnh cơm. (Hình: Phạm Anh)
Lối sống giản dị, lành mạnh
Ở gia đình thì đơn giản chỉ một bàn thờ nhưng Nhà Lớn có đến 70 bàn thờ nên việc kỉnh cơm, cúng lễ, quét dọn, tu sửa khánh tiết, tiếp tân hằng ngày được tổ chức chặt chẽ. Những công việc lao động bình thường sẽ do 30 thanh niên làm công quả. Mỗi ngày thay phiên một lần.
Việc cúng kỉnh do Phiên Ngũ (năm người có chức phận đã từng làm công quả hơn 10 năm) đảm nhiệm, cứ ba ngày thay phiên một lần. Nhà Lớn hiện có 68 phiên với 340 người tự nguyện thực hiện, nửa năm đáo lại một lần. Người thâm niên hơn có trách nhiệm cao hơn và Phiên Hầu và nhóm có trách nhiệm cao nhất trong việc coi sóc Nhà Lớn là Hương Quản gồm có tám người.
Y phục truyền thống của đạo Ông Trần là quần áo màu đen dù là áo bà ba hay áo dài, dù là lúc đi làm nông hay khi dự tiệc tùng lễ hội. Màu đen có thể là dấu tích của thời khẩn hoang 100 năm trước nhưng đó cũng là sự lựa chọn cho lối sống đơn giản thanh đạm theo chủ trương của ông Trần. Một bô lão ở Nhị Bình mỉm cười khẳng định: “Đã quen rồi, bắt mặc đồ màu khác không mặc được!”
Việc tang ma và mồ mả của người theo đạo Ông Trần cũng theo quy tắc riêng. Tại Long Sơn và Nhị Bình đều có một cái “Bao Quan.” Hình thức giống như một cổ quan tài sơn màu đỏ trang trí hoa văn đẹp mắt. Phần trên Bao Quan và tấm liệt dưới lòng quan tài có thể tháo rời. Người trong đạo qua đời sẽ được bó chặt trong một tấm vải đỏ và thi hài đưa vào Bao Quan. Khi đưa thi hài xuống huyệt, Bao Quan được tháo ra và đưa về lại Nhà Lớn.
Trên trăm năm qua tất cả những người theo đạo qua đời đều dùng chung cái Bao Quan này. Màu đỏ của nó không phải do nước sơn mà do sáp của hàng ngàn chiếc đèn cầy phủ lên. Việc dùng chung Bao Quan vừa tiết kiệm vừa thể hiện đạo lý “sống đồng tịch đồng sàn, chết đồng quan đồng quách.” Ông Trần xưa có dạy “sáng tử chiều táng, chiều tử sáng táng.” Tang lễ cũng thật giản tiện, không trống nhạc, không tụng kinh, không tiệc tùng.
Cả Long Sơn và Nhị Bình đều có khu dành riêng chôn cất người trong đạo. Mồ mả cũng có điểm đặc biệt, đơn giản, tươm tất, kích thước bằng nhau không cái nào lớn hơn cái nào.
Bà Kiếm cho biết ông Trần đã dạy: “Kẻ hèn, người sang, dân nghèo hay người có chức quyền khi chết đi, đều ngang hàng, bình đẳng như nhau.” Đặc biệt hơn nữa trên mộ bia chỉ đánh số mà không ghi họ tên người mất. Con cháu nhớ số ấy mà chăm sóc cúng viếng hằng năm.
Từ năm 1991, Nhà Lớn đã được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia.
Hằng năm vào ngày giỗ Ông Trần (20 Tháng Hai Âm Lịch) và ngày Tết Trùng Cửu (9 Tháng Chín Âm Lịch), Nhà Lớn Long Sơn đều tổ chức lễ hội long trọng, thu hút hàng chục ngàn người gần xa (chủ yếu từ các tỉnh ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ) về tham dự.
Với những người thân quen có thể gọi là bổn đạo, họ đến Nhà Lớn như trở về nguồn cội của mình, những thức cúng viếng không phải là tiền bạc, phẩm vật mua sắm mà chính từ sản phẩm của địa phương, của gia đình. Người mang chục trái dừa, người mang cả cần xé cam, quýt…
Với tấm lòng hiếu khách truyền thống của đạo, khách dù là thân hay khách lạ, dù là ngày thường hay ngày giỗ kỵ đều được tiếp đón ân cần chu đáo theo câu “tứ hải giai huynh đệ.” (Phạm Anh) [qd]
HOLLYWOOD, California (NV) – Trong tuần chiếu thứ hai, “Barbie” của Warner Bros. có doanh thu lên đến $775 triệu, chỉ cần vài ngày nữa là kiếm được hàng tỷ đô la.
Theo Hollywood Reporter hôm Thứ Hai, 31 Tháng Bảy, tác phẩm của đạo diễn Greta Gerwig kiếm được $131.5 triệu trên toàn cầu trong tuần chiếu thứ hai. Trong đó, tổng doanh thu nội địa của phim này lên đến $351.4 triệu, và tổng doanh thu ở nước ngoài sau hai tuần là $423.1 triệu.
Poster “Barbie” đang là phim thành công nhất thế giới. (Hình: Facebook Barbie the Movie)
Mức doanh thu kỷ lục của “Barbie” lên đến tổng cộng $774.5 triệu chỉ sau khi công chiếu 12 ngày. Nếu cứ tiếp tục theo đà này, “Barbie” sẽ có doanh thu lên đến hàng tỷ đô la trong tuần chiếu thứ ba, và sẽ thành phim đầu tiên của Hollywood có nữ đạo diễn kiếm được doanh thu cao như vậy. Tác phẩm này sẽ có doanh thu nhiều hơn “Wonder Woman” của nữ đạo diễn Patty Jenkins, kiếm được $822 triệu.
Nếu có doanh thu $1 tỷ, “Barbie” sẽ là phim thứ hai của năm 2023 kiếm được mức doanh thu đó, sau “The Super Mario Bros Movie” của hãng Universal chiếu vào Tháng Tư.
Nhiều người cho rằng phim có vai nữ chính và nhiều nhân vật nữ sẽ bị giảm doanh thu nhiều trong tuần thứ hai, nhưng “Barbie” chỉ bị giảm 43% ở Bắc Mỹ và 32% ở nước ngoài.
“Barbie” còn đang thành công ở Trung Quốc với doanh thu $25 triệu, và có thể lên hơn $40 triệu. Sự thành công đó có thể giúp tác phẩm này thành công khi công chiếu ở Nhật Bản trong Tháng Tám. (TL) [qd]
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Huntington Beach hủy bỏ Ủy Ban Quan Hệ Con Người tại phiên họp tối Thứ Ba, 1 Tháng Tám, trong khi tình trạng thù ghét đang gia tăng ở Orange County.
Biểu tình chống da trắng thượng đẳng ở Huntington Beach vào năm 2021. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)
Đây là đề nghị của các dân cử theo đảng Cộng Hòa, chiếm đa số trong HĐTP Huntington Beach, gồm có Thị Trưởng Tony Strickland cùng Nghị Viên Pat Burns, và Nghị Viên Gracey Van Der Mark.
Công việc của Ủy Ban Quan Hệ Con Người Huntington Beach là đối phó với thù ghét và nhiều vấn đề xã hội khác, nên những dân cử nêu trên cho rằng công việc của họ bị dư thừa.
Ủy ban này được thành lập vào năm 1996, có tên ban đầu Nhóm Phụ Trách Quan Hệ Con Người, sau đó được đổi tên thành Ủy Ban Quan Hệ Con Người vào năm 2021. Họ phụ trách những vấn đề giúp xây dựng cộng đồng như làm việc sát cánh với sở cảnh sát để chống thù ghét.
Trong một bản thuyết trình, HĐTP cho rằng nhiều công việc của ủy ban này đang được Orange County hay nhiều tổ chức cộng đồng phụ trách. Vì vậy, hủy bỏ ủy ban này có thể đưa nhân viên qua làm nhiều chuyện ưu tiên khác của thành phố.
Các dân cử bỏ phiếu với kết quả 4-3 để hủy bỏ ủy ban này, với bốn phiếu thuận của Thị Trưởng Tony Strickland, Nghị Viên Gracey Van Der Mark cùng Nghị Viên Pat Burns và Nghị Viên Casey McKeon, phe đa số Cộng Hòa trong HĐTP Huntington Beach.
Ba phiếu chống là của các nghị viên Natalie Moser, Dan Kalmick, và Rhonda Bolton, phe thiểu số Dân Chủ trong HĐTP. Họ cho rằng Ủy Ban Quan Hệ Con Người của thành phố giải quyết được những vấn đề của riêng thành phố, không hề trùng với các cơ quan khác.
Tuy nhiên, Nghị Viên McKeon cho rằng công việc của ủy ban là dư thừa, và còn tạo ra nhiều hiểu lầm về thành phố như có tỉ lệ tội thù ghét cao hơn nhiều thành phố khác trong khi mỗi năm có đến mấy trăm ngàn du khách đến thăm.
Trước phiên họp, Nghị Viên Dan Kalmick, một thành viên thiểu số Dân Chủ của HĐTP Huntington Beach, cho rằng có những ủy ban khác nên bị hủy bỏ trước, ví dụ như Ủy Ban Kiểm Tra Thiết Kế hay Ủy Ban Nguồn Lực Lịch Sử.
“Các ủy ban này phản ảnh các giá trị của cộng đồng. Hủy bỏ Ủy Ban Quan Hệ Con Người gửi một thông điệp lạnh lùng đến cộng đồng. Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện này chỉ là đánh lạc hướng cư dân khỏi những thay đổi thiếu dân chủ mà HĐTP này đang thầm lặng tạo ra,” ông Kalmick nói.
Tòa Thị Chính Huntington Beach. (Hình minh họa: voiceofoc.org)
Bà VC Rhone, chủ tịch Ủy Ban Quan Hệ Con Người Huntington Beach, cho biết công việc của họ không hề trùng với những tổ chức khác như Ủy Ban Quan Hệ Con Người Orange County, và còn tự tổ chức nhiều sinh hoạt hay sự kiện.
“Chúng tôi giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng, trong khi Ủy Ban Quan Hệ Con Người Orange County hoạt động ở cấp cao hơn. Chúng tôi chưa bao giờ gặp họ, chưa bao giờ làm việc với họ nên làm sao mà công việc bị trùng được,” bà nói.
Bà còn cho hay HĐTP không hề báo trước về việc hủy bỏ Ủy Ban Quan Hệ Con Người tuy đã thảo luận với Nghị Viên Burns và Nghị Viên Gracey Van Der Mark về công việc không tốn nhiều công sức của nhân viên thành phố, và mọi sinh hoạt hay sự kiện đều có thiện nguyện viên cùng quyên góp từ cộng đồng.
Theo bà, ủy ban này tổ chức khoảng 10 sự kiện mỗi năm, hợp tác với nhiều công ty để tổ chức thêm nhiều sự kiện khác, trong đó hãng giày Vans tổ chức giải thi đấu lướt sóng US Open trong năm 2022, tuy hãng có một số lo ngại về “danh tiếng” của thành phố.
Ủy Ban Quan Hệ Con Người Orange County đưa ra báo cáo thù ghét năm 2021 ở quận hạt, cho thấy số tội thù ghét tăng 165% trong năm năm vừa qua, và trong năm 2021 có hơn 300 vụ thù ghét với gần 100 tội thù ghét được báo cáo.
Báo cáo của năm 2022 sẽ được đưa ra trong Tháng Chín năm nay.
Nhật báo Người Việt liên lạc với ông Don Han, giám đốc giao tế cộng đồng của Ủy Ban Quan Hệ Con Người Orange County, về vấn đề này vì cơ quan đó đang kêu gọi phản đối đề nghị của các dân cử ở Huntington Beach, nhưng chưa có hồi âm.
Việc thảo luận hủy bỏ Ủy Ban Quan Hệ Con Người được đưa ra trước HĐTP sau khi các dân cử không quyết định được vấn đề giải quyết kỳ thị trong thành phố và cư dân có thể nhận được bao nhiêu tư liệu, thông tin và các nguồn lực liên quan đến người đồng tính (LGBTQ).
Trong Tháng Sáu, các dân cử bỏ phiếu với kết quả 4-3 để giảm số sách có nội dung “khiêu dâm” trong thư viện công cộng, chủ yếu là sách về tình dục và cộng đồng LGBTQ.
Cũng trong Tháng Sáu, nhiều tờ rơi thù ghét người Do Thái và người LGBTQ xuất hiện tại trường trung học Edison High School sau khi một video cho thấy một giáo viên mở video học sinh quay về Tháng Tự Hào của người LGBTQ trong phòng học lan truyền trên mạng xã hội.
Tuy dân cử nào cũng lên án những tờ rơi thù ghét đó, nhưng một số người chỉ trích học khu vì cho chiếu video đó trong lớp.
Cờ cầu vồng LGBTQ từng được treo tại Tòa Thị Chính Huntington Beach. (Hình minh họa: voiceofoc.org)
Nghị Viên Gracey Van Der Mark cho biết giáo viên kia không lo ngại về phản ứng của học sinh khi các em phải xem những đoạn phim về các cặp tình nhân LGBTQ trong những tư thế và vị trí “thân mật.”
Các nghị viên theo đảng Dân Chủ đưa vào nghị trình một nghị quyết lên án kỳ thị người Do Thái, người LGBTQ và lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Tuy nhiên, nghị quyết đó bị các đồng viện biến thành lên án kỳ thị mọi sắc dân, mọi tôn giáo, và giới tính. Điều đó khiến Nghị Viên Rhonda Bolton bỏ phiếu trắng và Nghị Viên Dan Kalmick bỏ ra khỏi phòng họp.
Khi được Voice of OC hỏi về vấn đề đó, ông Kalmick cho biết các đồng viện đã giải quyết vấn đề theo cách “mọi mạng sống đều quan trọng.”
“Chúng tôi muốn giải quyết những vấn đề cụ thể, nhưng họ đã pha loãng mọi thứ. Điều này cứ như đi bác sĩ để điều trị tay bị gãy, nhưng bác sĩ nói ‘xương nào cũng quan trọng,’ nhưng xương tay bị gãy là vấn đề cần được chú ý đến,” ông nói.
Thành phố Huntington Beach còn gây chú ý trong Tháng Sáu bằng quy định cấm treo cờ cầu vồng của cộng đồng LGBTQ trong Tháng Tự Hào, chỉ cho treo cờ chính phủ và cờ tù nhân chiến tranh. [đ.d.]
SANTA ANA, California (NV) – Cuộc triển lãm “Nghệ Thuật và Tâm Hồn” (Art and Soul) do nhiếp ảnh gia Trí Trần tổ chức tại SAC Arts Gallery at the Santora Building, 207 N. Broadway, #Q, Santa Ana, CA 92701, kéo dài từ ngày 5 Tháng Tám đến 2 Tháng Chín.
Bức ảnh mềm như một giấc mơ qua mắt nghệ sĩ Trí Trần và cái máy chụp hình thủ công. (Hình: Trí Trần cung cấp)
Đây là cuộc triển lãm hình trắng đen. Ngày khai trương, phòng tranh sẽ mở cửa từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Sau đó mở cửa vào Thứ Bảy đầu tháng cũng từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối.
Nhiếp ảnh gia Trí Trần cho biết “Nghệ Thuật và Tâm Hồn” là kết quả của một công trình tự làm máy chụp hình rồi tự in hình bằng kỹ thuật cổ điển của thế kỷ 19.
Toàn bộ dụng cụ từ máy chụp hình đến máy rọi hình đều do ông tự tay làm.
Ông Trí Trần là một nghệ sĩ có kiến thức về ống kính vì làm việc trong phòng “lab” chuyên chế tạo kính đeo mắt, nên ông đã phối hợp nỗi đam mê gần như ám ảnh này với hiểu biết am tường về ống kính để sáng tác những tác phẩm nhiếp ảnh có nét đẹp hư hư thực thực như một ảo ảnh vọng lại từ cõi ký ức xa xăm.
“Nghệ Thuật và Tâm Hồn” độc đáo ở chỗ là qua nỗi “đam mê ám ảnh” của nhiếp ảnh gia Trí Trần, nét đẹp trắng đen mông lung huyền ảo mềm mại thanh thoát của thế kỷ 19 lại cùng đồng vọng giữa thế kỷ 21 cơ khí đầy rẫy sản phẩm “digital” này.
Ông Trí Trần nói: “Thông qua các phương tiện vượt thời gian của in các-bon, in bạch kim, in rau câu, in trứng và in muối, tôi muốn mời khách thưởng lãm vào một cuộc hành trình khi nghệ thuật và tâm hồn đan vào nhau.”
Trong bộ sưu tập này, ông muốn tôn vinh mối liên hệ sâu sắc giữa nghệ sĩ và sự sáng tạo của họ.
Ông cho hay, “Nghệ Thuật và Tâm Hồn” nói lên quan niệm rằng để thực sự nắm bắt được vẻ đẹp vốn có trong tự nhiên, người ta phải có một tâm hồn trong sáng, một sự cởi mở, nhạy cảm và khả năng tiếp nhận những điều kỳ diệu ngay quanh ta.
Chân dung thiếu nữ Tiffany. (Hình: Trí Trần cung cấp)
Mỗi bản in trong “Nghệ Thuật và Tâm Hồn” thể hiện quan điểm độc đáo và sự khám phá nghệ thuật mà tuôn ra từ bên trong. Đó là sự phản ảnh những trải nghiệm, cảm xúc và sự đánh giá cao của riêng ông đối với những khoảnh khắc phi thường được tìm thấy trong tự nhiên.
“Bằng cách tương tác với các phương tiện in ấn truyền thống này, tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với các nghệ sĩ đã mở đường trước tôi, nắm lấy tay nghề thủ công của họ và truyền tâm hồn của chính mình vào từng bản in,” ông Trí cho hay.