Tổng Thống Donald Trump được tổng thống Nam Hàn trao huy chương và tặng bản sao vương miện vua.
Trump được Nam Hàn trao huy chương và bản sao vương miện vua
‘Một Thời Không Quên:’ Ra mắt tuyển tập tranh biếm họa của họa sĩ Mít Đặc
Triều Giang
HOUSTON, Texas (NV) – Chiều Chủ nhật, 12 Tháng Mười, hơn 100 thân hữu cùng tề tựu tại phòng tranh Palette Art Gallery, Houston, để tham dự buổi ra mắt tuyển tập biếm họa “Một Thời Không Quên” do nhà xuất bản My Phương ấn hành.

Tuyển tập gồm hơn 300 bức tranh biếm họa được họa sĩ Mít Đặc tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm sáng tác trong suốt gần 50 năm qua. Những bức biếm họa từng được đăng trên các tờ báo và tạp chí hải ngoại như Quang Phục, Việt Tide, và Ngày Nay tại Houston.
Buổi ra mắt diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật, dưới sự điều hợp duyên dáng của Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh, MC của chương trình, xen kẽ là chương trình văn nghệ bỏ túi do các thân hữu đảm trách, tạo nên một buổi chiều thưởng thức nghệ thuật với nhiều cảm xúc.
Gặp gỡ hơn 40 năm trước
Tôi quen biết họa sĩ Mít Đặc, tức kiến trúc sư Võ Phượng Đằng, hơn 40 năm, từ mùa Thu năm 1981, khi vừa hoàn tất chương trình học tại New Jersey và dọn về vùng nắng ấm Houston, Texas, để lập nghiệp. Khi ấy, tôi được mời làm tổng thư ký cho bán nguyệt san Ngày Nay, do ông Thanh Trúc, chủ chợ Đông Dương, làm chủ nhiệm.
Võ Phượng Đằng sinh năm 1947 tại Thanh Hóa, cùng gia đình di cư lánh nạn Cộng Sản vào Nam năm 1954. Ông lớn lên tại Sài Gòn, theo học trung học Chu Văn An, và tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Sài Gòn năm 1975. Cuộc di cư lánh nạn Cộng Sản lần thứ hai sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, đưa ông cùng gia đình sang lập nghiệp tại Houston, nơi ông vừa hành nghề kiến trúc vừa tiếp tục theo đuổi đam mê hội họa.
Báo Ngày Nay – Và hành trình biếm họa
Thời điểm đó, báo Ngày Nay cũng như nhiều tờ báo hải ngoại khác, vẫn là báo phát hành miễn phí. Tuy nhiên, tôi và các anh chị em trong Ban Biên Tập – đa số là những cây bút từng hoạt động báo chí trong nước – đã quyết tâm thay đổi, từ nội dung đến hình thức, với phương châm: “Ngày Nay – tờ báo uy tín nhất về quan điểm chính trị tại hải ngoại.”
Chúng tôi mong muốn biến Ngày Nay thành một tờ báo chuyên nghiệp, được độc giả tín nhiệm và sẵn sàng mua để đọc.
Trong Ban Biên Tập và đội ngũ cộng tác viên có nhiều nhà văn, nhà báo nổi tiếng: Cố Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã Nguyễn Ngọc Linh, cố nhà báo Trương Trọng Trác, ông Hà Ngọc Cư, cố nhà báo Phạm Trần, cố nhà văn lão thành Nguyễn Mộng Giác, nhà văn Ngô Đình Vận, cố Bác sĩ Lê Hữu Thu. Sau này có thêm nhà báo Việt Nguyên, và nhiều cây bút khác từ khắp nơi.
Giữa tập thể năng động ấy, họa sĩ Mít Đặc là một nhân vật đặc biệt. Cứ hai tuần một lần, ông đến tòa soạn mang theo một bức biếm họa mới, trao đổi vài câu chuyện ngắn rồi lặng lẽ rời đi. Hai tuần sau, ông lại xuất hiện, đúng hẹn, cần mẫn và điềm đạm, đúng như phong thái một nhà giáo mô phạm.
Tranh của ông xuất hiện đều đặn trên mọi số báo, và chính sự hiện diện ấy góp phần tạo nên “cuộc lột xác” của Ngày Nay Houston – cả về nội dung lẫn phong cách trình bày.
Mít Đặc – Họa sĩ của tiếng cười và nỗi đau thời cuộc
Điều gì khiến kiến trúc sư Võ Phượng Đằng, một người mẫu mực, trầm lặng và cần mẫn trong nghề, lại chọn cho mình nghệ thuật biếm họa – một thể loại đầy gai góc, dễ bị hiểu lầm vì mang tính cách phê phán?
Phải chăng đó là cách ông giãi bày tâm sự và suy tư của một chứng nhân lịch sử? Trong Lời Nói Đầu của tuyển tập “Một Thời Không Quên,” ông viết: “Sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, Cộng Sản Bắc Việt đã áp đặt một chính sách cai trị tàn độc, gieo bao đau thương và uất hận cho người dân. Tuy nhiên, bộ máy tuyên truyền của chúng luôn ca tụng những ‘thành quả’ bịp bợm để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước… Đây chính là những đề tài tôi khai thác để lật tẩy mặt trái của chúng một cách khôi hài, hầu đem lại những nụ cười tủm tỉm – hoặc cười ra nước mắt – cho độc giả.”

Bút hiệu của một “Anamite” khiêm nhường
Với bản tính khiêm tốn, ông tự nhận mình là người “Anamite, dốt đặc cán mai,” và từ đó tự đặt cho mình bút hiệu Mít Đặc như một cách tự trào – vừa dí dỏm, vừa sâu sắc. Từ góc nhìn của một người dân đen, ông dùng ngòi bút và nét vẽ để phản chiếu hiện thực chiến tranh và xã hội hậu chiến, như một nhân chứng trung thực của thời đại.
Gần nửa thế kỷ qua, Mít Đặc không chỉ vẽ để gây cười, mà còn vẽ để ghi nhớ, suy ngẫm, và nhắc nhở. Những bức tranh của ông – dù hài hước hay châm biếm – đều mang trong đó nỗi đau, ký ức và niềm tin vào con người Việt Nam vượt qua nghịch cảnh.
Những bức tranh kể chuyện – Biếm họa và lịch sử
Trong tuyển tập “Một Thời Không Quên,” họa sĩ Mít Đặc chọn hơn 300 bức biếm họa được sáng tác suốt gần nửa thế kỷ, như những lát cắt sống động phản chiếu lịch sử Việt Nam sau 1975.
Dưới nét vẽ tài hoa và góc nhìn châm biếm sâu sắc, mỗi bức tranh không chỉ đem lại nụ cười, mà còn gợi lên nỗi đau, niềm uất hận, và khát vọng công lý và tự do của một thế hệ.
Phản bội trong danh dự – Bi kịch từ những bàn tay vẫy chào
Bức tranh bìa trước mở đầu tập sách gói trọn nỗi đau của một dân tộc bị bỏ rơi.
Tổng Thống Richard Nixon và cố vấn Henry Kissinger ngồi trên chiếc trực thăng đang cất cánh, vẫy tay chào người lính VNCH với dòng chữ chua chát: “SO LONG… MY FRIEND!”
Người lính ấy vẫn tay cầm súng chiến đấu, nhưng chân bị chiếc bẫy sắt răng cưa khóa chặt – biểu tượng cho thân phận bị phản bội sau “Hiệp Định Paris 1973.”
Ở góc tranh là hàng kẽm gai đen rối rắm – như sự trói buộc của “rút lui trong danh dự” mà người Mỹ dùng, một cụm từ lịch sử mà người Việt chỉ có thể đọc bằng tiếng thở dài.
Chiến thắng dối trá – Khi sự thật bị treo trên nòng súng
Bức bìa sau phơi bày “chiến thắng dối trá” ngày 30 Tháng Tư, 1975.
Chiếc xe tăng T54 của Cộng Sản Bắc Việt đâm sập cổng Dinh Độc Lập. Trên nòng súng, Henry Kissinger ngồi cầm lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, còn người lái xe là Lê Đức Thọ, tay phất cờ đỏ sao vàng của miền Bắc.
Sự thật trần trụi hiện ra: Cuộc chiến không phải của “người miền Nam nổi dậy,” mà là cuộc xâm lăng từ phương Bắc – được hợp pháp hóa bằng giải Nobel Hòa Bình 1973, một nghịch lý đau đớn trong lịch sử nhân loại.
Hai bức biếm họa này, đăng lần đầu trên báo Ngày Nay năm 2005, khiến người xem vừa bật cười, vừa nghẹn ngào trong niềm chua xót.

Nụ cười tủm tỉm và nước mắt của thời hậu chiến
Ba trăm bức họa của Mít Đặc là ba trăm mảnh gương phản chiếu lịch sử sau 1975.
Từ cảnh cả nước bị ép “tiến nhanh, tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa” (trang 60), đến hình ảnh chuyến tàu Thống Nhất nghiến qua xác chết của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình (trang 16), tất cả đều là nụ cười giữa đổ nát và phi lý.
Người xem vừa bật cười vì sự hài hước chua cay, vừa rùng mình trước cảnh đói nghèo, ngu dốt, hủ hóa và tham nhũng tràn lan – khi “Đảng và nhà nước phải ăn quẩn cối xay” (trang 36).
Nụ cười trong uất hận – Khi 10 ngày cải tạo thành 10 năm địa ngục
Một loạt bức tranh khác khắc họa nỗi đau của những người lính VNCH bị lừa đi “học tập cải tạo 10 ngày” – để rồi mất cả tuổi thanh xuân trong lao tù khổ sai (trang 17, 19, 27, 36). Họ bị tước đoạt tự do, bị hứa hẹn “thả sớm nếu hiến nhà, hiến của,” và chứng kiến cảnh đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ (trang 298, 299).
Những nét bút của Mít Đặc không chỉ là nghệ thuật, mà là chứng tích của lịch sử sống, được kể lại bằng ngôn ngữ đắng cay và nước mắt.
Nụ cười mỉa mai – Khi dối trá trở thành chiến lược ngoại giao
Khi chế độ Cộng Sản thất bại về kinh tế và đối ngoại, họa sĩ vẽ cảnh Việt Nam “đổi mới kinh tế” nhưng vẫn giữ nguyên độc tài chính trị. Những bức biếm họa mô tả cảnh “đem xác lính Mỹ ra đổi viện trợ” (trang 45, 63, 108), đánh bóng hồ sơ nhân quyền để được vào Liên Hiệp Quốc (trang 18, 232), hay cảnh giới chức CSVN sang hải ngoại bị cộng đồng chào đón nồng nhiệt bằng biểu ngữ phản đối (trang 40, 84).
Nụ cười khinh bỉ – Khi lãnh đạo hóa thành hề chính trị
Họa sĩ Mít Đặc dành nhiều trang cho sự trơ trẽn của giới lãnh đạo, từ những phát biểu thiếu văn hóa, đạo đức (trang 256, 274), đến cảnh nịnh bợ Nga và Trung Quốc, vừa “đu dây,” vừa bán rẻ chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa (trang 245, 247, 263, 294, 295).
Ông cũng nhắc đến mưu đồ “hòa hợp hòa giải” giả tạo (trang 80) và Nghị Quyết 36 (trang 141, 339) – những chiêu bài chia rẽ cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.
Sự thật không thể im lặng – Khi người chết không thể tự bảo vệ mình
Mối quan tâm lớn của Mít Đặc là sự bóp méo lịch sử trong các tác phẩm điện ảnh và truyền thông Mỹ. Năm 1983, khi đài PBS công chiếu loạt phim “Vietnam: A Television History,” cộng đồng người Việt tại Houston đã biểu tình nhiều ngày. Báo Ngày Nay có mặt tường thuật, cùng bức biếm họa dữ dội của Mít Đặc thể hiện sự phẫn nộ của nạn nhân Cộng Sản còn mới chân ướt, chân ráo đến đây để lập nghiệp.
Đến năm 2019, khi bộ phim “The Vietnam War” của Ken Burns và Lynn Novick được công chiếu, làn sóng phản đối lại dâng lên. Lần này, họa sĩ Mít Đặc vẽ bức tượng người lính VNCH ngồi bên nghĩa trang với một dòng ngắn gọn, mà ám ảnh: “THE DEAD CANNOT DEFEND THEMSELVES…” (Người chết không thể tự bảo vệ mình…)
Đó không chỉ là mội lời lên án, mà còn là lời nhắc nhở: Nếu người sống không lên tiếng, sự thật lịch sử sẽ bị chôn vùi lần nữa.

Gặp gỡ hai thế hệ họa sĩ biếm họa
Khi còn làm việc với báo Sóng Thần trước năm 1975, tôi may mắn được quen biết, gần gũi, và làm việc với Chóe, một trong những họa sĩ biếm họa nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam lúc bấy giờ.
Sang đến hải ngoại, tôi lại có dịp quen và làm việc với họa sĩ biếm họa Mít Đặc. Điều thú vị là tôi nhận ra hai người có nhiều điểm giống nhau về tính tình, dù ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Họa sĩ Chóe có dáng người to cao, mạnh mẽ như một lực sĩ, thường đến tòa soạn trong bộ quân phục. Ngược lại, họa sĩ Mít Đặc dáng người mảnh khảnh, nho nhã, thường xuất hiện với áo sơ mi bỏ trong quần, tươm tất, và thanh lịch.
Sự khác biệt ấy đôi khi khiến tôi so sánh vui rằng họ giống như hai ông bạn – một văn, một võ đều vẽ biếm họa. Nhưng cả hai đều hiền lành như cục đất, rất ít nói và lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu. Trong giới báo chí, các nhà báo mỗi khi gặp nhau là chuyện trò rôm rả như pháo nổ, nhưng hai họa sĩ biếm họa thì lại trầm lặng, ít nói. Tuy vậy, chỉ cần nhìn dáng vẻ suy tư của họ, tôi biết rằng trong đầu họ đang sáng tác – có lẽ vì thế mà họ vẽ rất nhanh.
Chóe từng chia sẻ rằng ông có thể vẽ hàng chục bức tranh thuộc nhiều thể loại trong một ngày: Tranh màu nước, tranh sơn dầu, tranh biếm họa… Và tôi tin chắc rằng họa sĩ Mít Đặc cũng có năng lực sáng tạo tương tự. Ngoài biếm họa, ông còn vẽ tranh màu nước, họa đồ, và trang trí cho ngôi trường xinh đẹp Montessori của hiền thê Mỹ Lệ. Bác Sĩ Nguyễn Văn Thịnh cũng tiết lộ họa sĩ Mít Đặc là người đã vẽ logo cho Trung Tâm Paris by Night.
Tuy nhiên, tranh biếm họa của Mít Đặc và Chóe vẫn có nhiều điểm khác biệt.
Chóe thường khai thác nhân vật thật hoặc biểu tượng, thể hiện bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến và xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Tranh của ông ngắn gọn, sắc sảo, và luôn mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.
Ngược lại, Mít Đặc lại thiên về chi tiết, tranh của ông giống như những câu chuyện bằng hình, buộc người xem phải ngẫm nghĩ để cảm nhận. Cảm xúc đến chậm hơn, nhưng lắng đọng và sâu sắc, để lại ấn tượng và suy tư lâu dài trong lòng người thưởng thức.
Có thể nói, hai họa sĩ tài hoa này đã dùng tài năng của mình để bổ khuyết cho đề tài chiến tranh Việt Nam, một người vẽ về cuộc chiến, người kia về thời hậu chiến bằng hai phong thái khác nhau, nhưng cả hai đã bổ túc cho nhau để diễn tả được bức tranh toàn cảnh sâu sắc, lưu lại cho đời sau những nụ cười đủ sắc thái bên dòng lịch sử Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn hai người bạn quý của tôi – cố họa sĩ Chóe và Mít Đặc.
Hiếm quý
Giữa “rừng” tác phẩm viết về lịch sử chiến tranh Việt Nam và thời hậu chiến, rất hiếm có những tuyển tập biếm họa được in và phát hành tại hải ngoại.
Năm 1973, nhà xuất bản Glade Publications phát hành “The World of Chóe” của nhà báo Barry Hilton.
Đến năm 1990, Century Publishing House cho in và phát hành cuốn “Writers and Artists in Vietnamese Gulags – With Chóe Cartoons from Vietnam” của nhà thơ Trần Dạ Từ, bản tiếng Anh do cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích và Ban Biên Tập tiếng Anh của nhật báo Người Việt (California) dịch, được cố nhà văn Lê Tất Điều, Ruth Taylovich, và Cường Nguyễn chình sửa.
Năm 2005, tủ sách Tiếng Quê Hương cũng in và phát hành tuyển tập “Tử Tội” của Chóe – Nguyễn Hải Chí do chính tác giả viết về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Tất cả những ấn phẩm quý giá ấy này đều đã hết, chỉ còn lại rất ít bản “Tử Tội.”
Vì thế, việc có trong tủ sách gia đình tuyển tập biếm họa “Một Thời Không Quên” của họa sĩ Mít Đặc là một điều rất đáng trân trọng và nên làm.
Quý độc giả có thể đặt mua “Một Thời Không Quên” qua nhà xuất bản My Phương, qua email: [email protected]. Giá bán: $25. [đ.d.]
Đà Nẵng: Nước ngập hơn 2 mét, lũ bao vây bệnh viện, cắt đứt cầu đường
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Mưa lớn và các đập thủy điện tiếp tục xả nước khiến 29 xã, phường vùng hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn ngập 2-3 mét, nhiều bệnh viện đang bị cô lập.
Hôm 29 Tháng Mười, Đài Khí Tượng Thủy Văn Trung Bộ phát đi tin lũ khẩn cấp “đặc biệt lớn” trên sông Vu Gia-Thu Bồn, khả năng nhiều cây cầu bị cuốn trôi.

Báo Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Hà Nam, giám đốc Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng, cho hay mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng về hạ tầng giao thông cho Đà Nẵng. Hiện có năm quốc lộ đi qua thành phố Đà Nẵng bị tắc nghẽn do sạt lở, nhất là đèo Lò Xo hiện không thể đi lại. Riêng đường thủy nội địa đã ngưng hoạt động hoàn toàn.
Theo ông Nam, điều đáng quan tâm hiện nay là nước sông Thu Bồn chỉ còn cách đáy cầu Câu Lâu (cũ) nối xã Nam Phước và phường Điện Bàn khoảng 15 cm. Trong khi 24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 5.20 mét, trên báo động III đến 1.2 mét. Nếu nước từ thủy điện xả lũ về nhiều, cầu Câu Lâu có nguy cơ bị “thổi bay.”
Trong khi đó, nước lũ trên sông Trường dâng cao, xói lở làm đứt hoàn toàn mố cầu Ca Da trên quốc lộ 24C, xã Trà Tân, khiến giao thông trên tuyến huyết mạch nối Đà Nẵng-Quảng Ngãi bị chia cắt.
Ngập lụt sâu trên diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị ở Đà Nẵng, gây tràn và ngập 46 tuyến đê sông trên tỉnh Quảng Nam cũ với độ sâu 0.5-1.5 mét. Trong đó, ít nhất 10 xã cô lập hoàn toàn, 29 xã bị ngập nặng.
Theo đó, Trung Tâm Y Tế Duy Xuyên đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn, các tuyến đường xung quanh đều đã chìm dưới nửa mét nước, việc tiếp cận từ bên ngoài vào là bất khả thi.
Hiện hơn 200 bệnh nhân và y bác sĩ cạn kiệt lương thực, trong khi dầu cho máy phát điện chỉ đủ dùng vài giờ, bệnh nhân nhiều ngày qua phải ăn mì gói cầm cự.
Tương tự, theo VnExpress, bệnh viện Đa Khoa Bắc Quảng Nam, phường Điện Bàn, và khu vực dân cư xung quanh đã bị cô lập. Hôm qua 28 Tháng Mười, khi nước lũ tràn vào tầng một, các bệnh nhân đã được sơ tán lên tầng hai trú tạm.
Ngoài ra, bệnh viện Vĩnh Đức, phường Điện Bàn Đông cũng bị cô lập.

Mưa lũ ở Đà Nẵng hiện đã làm sáu người chết, bốn người mất tích, 19 người bị thương; 13 nhà bị sập, cuốn trôi và trên 103,500 nhà bị ngập nước. Con số này sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới.
Theo Cục Quản Lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai thuộc Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, dự báo từ sáng 29 đến đêm 30 Tháng Mười, khu vực thành phố Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.
Đáng lưu ý, theo báo Dân Trí, dự báo trong đêm 29 Tháng Mười, nước sông Thu Bồn đo được tại Hội An có khả năng sẽ trên mức báo động III hơn 1.5 mét và ở mức cao hơn “trận lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964” – một trận “đại hồng thủy” đã gây thiệt hại thảm khốc cho các tỉnh miền Trung từ Huế đến Bình Định. (Tr.N) [kn]
Washington Post ‘bóc mẽ’ Bộ Nội An chỉnh sửa các video tuyên truyền
WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Nội An Mỹ (DHS) dưới thời Tổng Thống Donald Trump phát hành hàng loạt video tuyên truyền sai lệch, trong đó nhiều cảnh quay bị cắt ghép, sai địa điểm hoặc thời gian, thậm chí lấy từ các sự kiện không liên quan để tô vẽ hình ảnh “chiến thắng” của chính phủ trong chiến dịch trấn áp người nhập cư và biểu tình, theo bài điều tra của nhật báo The Washington Post (WAPO) đăng ngày 28 Tháng Mười.
Các video này được đăng tải rầm rộ trên X (trước đây là Twitter), Instagram, và TikTok, với hàng triệu lượt xem, mô tả những hình ảnh “hỗn loạn, bạo lực” tại các thành phố bị cho là “thất bại vì phe cấp tiến.”

Nhưng sự thật – như cuộc điều tra xác minh – lại không hề giống trong các đoạn phim của chính phủ. Chẳng hạn:
– Một video tuyên bố “DHS giành lại thủ đô Washington, DC,” lại có cảnh từ Los Angeles và West Palm Beach, Florida, thậm chí có đoạn từ một chiến dịch ngoài khơi Nantucket (Massachusetts) — cách thủ đô của Mỹ hơn 600 km.
– Một clip khác dán nhãn “Antifa tấn công Portland” lại thực ra quay ở Broadview, Illinois, và xóa “watermark” của nhà báo Ford Fischer, người ghi hình gốc.
– Một video về “Memphis hỗn loạn” lồng tiếng phát ngôn viên DHS nói “người dân biết ơn khi chính phủ can thiệp,” nhưng cảnh quay thực tế là một cơ sở của Cảnh Sát Di Trú (ICE) ở Illinois.
Thậm chí, một bức ảnh lan truyền với dòng chữ “I really appreciate you guys!” (Tôi thật lòng biết ơn các vị) – được xác nhận là thật – đã bị DHS chỉnh sửa để xóa dòng chữ phản đối bằng tiếng Tây Ban Nha “Chinga la migra” (một câu chửi thề) viết dưới chân người phụ nữ.
Theo điều tra của WAPO, ít nhất sáu video chính thức trong ba tháng qua sử dụng cảnh quay sai lệch như vậy. DHS không phủ nhận, chỉ nói rằng “những clip đó chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số hơn 400 video sản xuất năm nay.”
Phát ngôn viên Abigail Jackson của Tòa Bạch Ốc không bình luận trực tiếp về lỗi biên tập, mà nói lướt đi rằng “chính quyền Trump sẽ tiếp tục lan tỏa thành công của mình bằng nội dung hấp dẫn và mạnh mẽ trên mạng xã hội.”

Khi sự thật bị dàn dựng và niềm tin công dân bị tan biến
Trong lịch sử Mỹ, cơ quan công lực luôn được yêu cầu trung lập, dựa trên sự thật. Khi Bộ Nội An – cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia – bị biến thành công cụ tuyên truyền, vấn đề không chỉ là đạo đức truyền thông, mà là mối đe dọa thể chế.
Ông John Cohen, một cố vấn từng phục vụ tại Bộ Nội An dưới cả chính quyền Dân Chủ và Cộng Hòa, cảnh báo: “Nếu người dân tin rằng những gì chính phủ nói không dựa trên sự thật, thì khi khủng hoảng thực sự xảy ra, họ sẽ không nghe nữa.”
Điều đáng lo ngại là những video này không chỉ sai lệch, mà còn được sản xuất công phu, mang phong cách phim hành động – có phóng viên nội bộ chạy theo lực lượng ICE, cắt dựng chuyên nghiệp, thậm chí phối nhạc hùng tráng.
Nói cách khác, chính quyền đang “tuyên truyền hóa” hoạt động gìn giữ pháp luật, biến bắt giữ, di tản, hay xung đột biểu tình, thành sản phẩm “giải trí chính trị.”
Khi cơ quan quyền lực nhất nước dựng nên những “bộ phim hành động” để kể lại “chiến thắng” của mình, ranh giới giữa thực tế và tuyên truyền bị xóa nhòa.
Và khi người dân không còn biết đâu là thật, chính phủ không cần phải nói dối giỏi nữa – họ chỉ cần nói đủ nhiều.

Đó không chỉ là kỹ thuật truyền thông, mà là kỹ thuật quyền lực
Dưới thời Tổng Thống Trump, truyền thông trở thành mặt trận chính trị song song với chính sách.
Từ việc cắt ghép phát biểu, chọn lọc hình ảnh, đến chỉnh sửa video – tất cả tạo nên “hình ảnh nước Mỹ của ông Trump:” Hỗn loạn, bị tội phạm và người nhập cư bao vây – để rồi “chỉ có ông mới dẹp được.”
Một chính phủ muốn kiểm soát câu chuyện thì không cần kiểm soát báo chí – họ chỉ cần sản xuất tin giả của riêng mình.
Và khi Bộ Nội An – không phải chiến dịch tranh cử – đứng sau những clip này, đó là dấu hiệu một nhà nước đang mượn tay bộ máy an ninh để kể lại chính nó.
Khi sự thật trở thành làm hiệu ứng điện ảnh
Truyền thông sai lệch của Bộ Nội An không phải chỉ là “lỗi biên tập.”
Đó là chiến lược làm nhiễu thực tại, khiến người dân nghe thấy quá nhiều, nhưng tin được rất ít.
Khi sự thật bị biến thành đạo cụ để dàn dựng, chỉnh màu, ghép nhạc – nền dân chủ cũng mất đi sức đề kháng.
Và nếu chính quyền có thể dựng phim về chiến thắng của mình, thì ngày mai, họ cũng có thể dựng phim để che giấu thất bại của họ. (MPL) [đ.d.]
Cao Thành Hiếu, cựu chủ tịch thành phố Bến Tre, bị khởi tố
VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Hôm 29 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can Cao Thành Hiếu, cựu chủ tịch thành phố Bến Tre trước đây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Cùng với quyết định khởi tố, Công An Tỉnh Vĩnh Long cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Hiếu.

Báo Thanh Niên dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết, bị can Cao Thành Hiếu với vai trò là phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bến Tre, và chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Bến Tre, đã “thiếu trách nhiệm, thực hiện sai các quy định” trong việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho “người có công với cách mạng.”
Trước đó, Thanh Tra Tỉnh Bến Tre đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với “người có công với cách mạng” ở tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2021 và phát hiện nhiều sai phạm.
Theo kết luận của Thanh Tra Tỉnh, qua kiểm tra, xác minh có 404 hồ sơ đã được miễn, giảm tổng số tiền sử dụng đất hơn 61.6 tỷ đồng ($2.3 triệu).
Tuy nhiên, chỉ có 28 hồ sơ trong số đó là “đúng đối tượng được hỗ trợ và thụ hưởng chính sách.” Còn lại 376 hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất “không đúng đối tượng thụ hưởng, không đủ điều kiện được hỗ trợ, không đúng quy định” với số tiền hơn 59.2 tỷ đồng ($2.2 triệu).
Những vi phạm nêu trên của ông Cao Thành Hiếu đã “gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý,” kết luận thanh tra nêu. (Tr.N) [kn]
Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông, 2 cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, lãnh án tù
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau hơn chín tháng bắt giữ, hôm 29 Tháng Mười, Tòa Án TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Công Khế tám năm tù, và Nguyễn Quang Thông năm năm rưỡi tù cùng tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.”
Bị cáo Nguyễn Công Khế là tổng biên tập báo Thanh Niên giai đoạn 1990-2008, trong khi bị cáo Nguyễn Quang Thông kế nhiệm làm tổng biên tập báo này từ năm 2009-2021.

Hội Đồng Xét Xử buộc hai bị cáo Khế và Thông liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 215 tỷ đồng ($8.1 triệu) thiệt hại cho nhà nước.
Trong đó, bị cáo Khế được khấu trừ vào số tiền 35 tỷ đồng ($1.3 triệu) đã nộp, còn bị cáo Thông được khấu trừ 500 triệu đồng ($18,985) đã khắc phục.
Đối với số tiền gần 32 tỷ đồng ($1.2 triệu) mà báo Thanh Niên giao nộp trong giai đoạn điều tra, tòa xác định đây là số tiền hai bị cáo “phạm tội mà có,” nên tịch thu sung vào công quỹ.
Theo cáo trạng, khu đất số 151-155 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, nay là phường Khánh Hội, Sài Gòn, rộng hơn 7,000 mét vuông được tiếp quản sau năm 1975 và giao cho nhà máy Thuốc Lá Sài Gòn, thành viên của tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam quản lý.
Thực hiện chủ trương di dời các nhà máy thuốc lá ra khỏi nội thành, cuối năm 2004, tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam có văn bản đề nghị “Ban Chỉ Đạo 80” thuộc Bộ Tài Chính “bán đấu giá lấy tiền phục vụ cho công tác di dời nhà máy Thuốc Lá Sài Gòn.”
Tuy nhiên, khu đất này sau đó được chấp thuận bán chỉ định cho báo Thanh Niên làm trụ sở tòa soạn.
Đến ngày 10 Tháng Giêng, 2008, báo Thanh Niên được cho chủ trương mua khu đất trên.
Theo nhà chức trách, khi đó bị cáo Nguyễn Công Khế là tổng biên tập báo Thanh Niên đã ký hợp đồng hợp tác với công ty Truyền Thông Thanh Niên và công ty Cổ Phần Du Lịch và Dịch Vụ Vinpearl của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, để thành lập công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thanh Niên. Báo Thanh Niên góp vốn bằng “giá trị quyền sử dụng” khu đất 151-155 Bến Vân Đồn.
Do thời điểm này báo Thanh Niên đã được Trung Ương Đoàn cấp một khu đất ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, để làm trụ sở nên hai bị cáo Khế và Thông bèn xin thay đổi mục đích xây trụ sở chuyển sang làm dự án Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ và Căn Hộ tại khu đất ở Bến Vân Đồn; vay tiền của các doanh nghiệp góp vốn vào công ty, rồi chuyển nhượng nhà đất cấn trừ nợ, để chuyển tài sản của nhà nước sang tư nhân không qua đấu giá…
Việc báo Thanh Niên dùng khu đất ở Bến Vân Đồn làm tài sản bảo đảm để vay tiền, dù khi đó khu đất này chưa được cấp “sổ đỏ” là vi phạm pháp luật.
Hai bị cáo Khế và Thông bị cáo buộc đã “có những vi phạm về chuyển nhượng cổ phần, chấm dứt hợp đồng khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước 215 tỷ đồng.”

Một ngày sau vụ bắt ông Nguyễn Công Khế, hôm 17 Tháng Giêng, mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến bàn tán và đặt câu hỏi rằng tại sao sai phạm của ông này đã xảy ra hơn 15 năm mà nay mới được xử lý?
Trong bài đăng dài trên trang Facebook cá nhân đề cập về dự án địa ốc khiến ông Khế vướng vòng lao lý, ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu nhà báo của báo Thanh Niên, viết: “…Tui biết báo Thanh Niên và cả tập đoàn Truyền Thông Thanh Niên [do ông Khế làm chủ] không thể có đủ vài trăm tỷ [đồng] để mua khu đất chứ đừng nói làm cả một dự án to lớn.”
“Sai phạm thấy rõ của hai ông Khế và Thông là mua đất theo giá chỉ định để xây tòa soạn, nhưng đã chuyển đổi mục đích và bán cho tư nhân theo giá thị trường để hưởng chênh lệch cao. Ai đã cấp phép để xây dựng một tòa cao ốc to như vậy? Một vấn đề nữa là tiền chênh lệch đó đưa đi đâu?” ông Chênh đặt câu hỏi.
Bên cạnh đó, ông Chênh cũng cho rằng vụ án này “còn liên quan đến nhiều người, trong đó có các doanh nghiệp đã mua hoặc tham gia góp vốn, các cơ quan cấp phép…” Song, đến nay vụ án đã được khép lại, bỏ mặc nhiều câu hỏi nghi vấn từ công luận. (Tr.N) [kn]
Anh Quốc đạt thỏa thuận chống di dân lậu với Việt Nam
LONDON, Anh Quốc (NV) – Anh Quốc và Việt Nam đạt thỏa thuận trục xuất di dân lậu về nguyên xứ nhằm ngăn chặn các người Việt đến nước Anh bất hợp pháp qua các tổ chức buôn người.
Chính phủ Anh Quốc ra một bản thông cáo báo chí cho biết như vậy hôm Thứ Tư, 29 Tháng Mười, khi Tổng Bí Thư CSVN Tô Lâm đến Luân Đôn gặp Thủ Tướng Keir Starmer và giới kinh doanh để vận động thương mại và đầu tư, chống đỡ thế bí kinh tế gây ra từ thuế quan đối ứng Mỹ.

“Tôi rất hài lòng vì chúng ta có thể thỏa hiệp về di trú mà nó sẽ dẫn đến hợp tác tốt đẹp giữa hai nước chúng ta. Nhờ đó (thủ tục trục xuất và tiếp nhận) được tiến hành nhanh hơn nữa, ngay cả hiệu quả hơn nữa nên có tác động thật sự đối với rất nhiều người,” Thủ Tướng Starmer được thuật lời nói với ông Tô Lâm sau khi hai bên đã ký bản thỏa thuận về di trú.
Theo đó, giấy tờ hồ sơ tiến hành di trú (trục xuất) được cắt giảm tới 75%, thậm chí có thể đến 90%, theo bản tin của chính phủ Anh, mà nhờ vậy sẽ tiết kiệm được tiền thuế của dân. Nguồn tin nói rằng ông Starmer mong muốn có sự hợp tác quốc tế nhiều hơn nữa để đối phó với nạn di dân bất hợp pháp vào nước Anh. Đồng thời ông hy vọng xóa sổ được các hệ thống tổ chức buôn người.
Ông Starmer cho hay số di dân bất hợp pháp tìm cách nhập lậu vào nước Anh đã giảm một nửa nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để đối phó với tệ nạn này. Chỉ riêng năm nay, chính phủ Anh đã trục xuất tới 35,000 di dân bất hợp pháp, nhưng dù sao cũng giảm 14% so với năm ngoái.
Theo một bản tin quốc tế hồi Tháng Tư, năm 2024, trong số người vượt biển trái phép vào Anh, người Việt đứng đầu về số lượng. Số người Việt vượt biển trên những xuồng cao su nhỏ bé năm 2022 là 505 người, nhưng năm 2023 thì vọt lên đến 1,323 người. Từ Tháng Giêng đến Tháng Sáu, 2025, cũng có tới 1,026 người Việt đi lậu vào Anh Quốc bị cảnh sát bắt.
Tháng Tám gần đây, chính phủ Anh Quốc ký với chính phủ Pháp thỏa thuận cho phép Anh Quốc tiến hành trục xuất nhanh chóng di dân lậu, đi từ Pháp sang Anh trên các xuồng cao su gắn máy hoặc nguồi chen chúc trong các thùng hàng xe tải.

Tháng Mười, 2019, người ta thấy có tất cả 39 di dân lậu người Việt Nam chết ngộp trên chiếc xe tải bít bùng gồm 31 đàn ông và tám phụ nữ, khi mở cửa của cái thùng hàng, tại bến đậu ở Essex, một khu vực ngoại thành London. Thảm kịch này đã chấn động không những tại Việt Nam mà còn truyền đi khắp thế giới với những tin tức được phanh phui về hoạt động của các tổ chức buôn người.
Từ đó, người ta đã được các gia đình nạn nhân kể lại là họ phải trả từ $10,000 đến hơn $30,000 cho một chuyến đi lậu từ Việt Nam đến Anh Quốc. Nhiều gia đình phải cầm cố nhà cửa để có tiền trả cho các nhóm buôn người, hy vọng con mình có cơ hội kiếm tiền nhiều để giúp người thân ở quê nhà.
Chuyến đi rất gian nan vất vả lòng vòng bằng máy bay qua Nga, ngồi trên xe tải hay đi bộ ở các khu vực biên giới qua nhiều nước Đông Âu, đến Đức, Pháp rồi ngủ bờ ngủ bụi, chờ chuyến sang Anh Quốc. (NTB)
Hà Nội: Quan chức, ca sĩ, doanh nhân, đánh bạc cả trăm triệu đô la
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong hơn 130 bị cáo tham gia đánh bạc, có đến hơn 20 người bỏ ra ít thì $1 triệu, nhiều lên đến $16.3 triệu để “nướng” vào sòng bạc tại khách sạn ở Hà Nội.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 29 Tháng Mười, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đang xét xử sơ thẩm 136 bị cáo trong vụ án “đánh bạc,” và “tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Việt Kiều King Club trong khách sạn Pullman, Hà Nội.

Theo nội dung cáo trạng được đại diện Viện Kiểm Sát công bố tại tòa cho thấy, nhiều cựu quan chức, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ đã “nướng” hàng triệu đô la để đánh bạc.
Đáng nói, trong nhóm bị xử tội “đánh bạc” có các bị cáo là quan chức đương thời như Ngô Ngọc Đức, bí thư Thành Ủy Hòa Bình; Hồ Đại Dũng, phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, chi cục trưởng Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ, phó trưởng Phòng Khoa Giáo Văn Xã, Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Thọ; Lê Thế Chiến, phó tổng biên tập tạp chí Thanh Tra Chính Phủ…
Ngoài ra còn có hàng loạt bị cáo là doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ, luật sư…
Điều gây chú ý là bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc đã đánh bạc hết tổng cộng $7 triệu, song là một trong năm bị cáo xin xét xử vắng mặt vì “bệnh nặng.”
Theo cáo buộc, bị cáo Dũng ghé sòng bạc nêu trên chơi gần 100 lần, trong đó lần chơi “đậm nhất” là $330,000.
Một đồng phạm của bị cáo Dũng trong vụ này là Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành Ủy Hòa Bình, được ghi nhận mang $4.2 triệu để đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat…
Trong những người “ném tiền” vào may rủi, tay bạc chịu chơi nhất là bị cáo Bùi Văn Huynh, một người lao động tự do, ở tỉnh Hải Dương, bị xác định đánh bạc 34 lần với tổng số tiền hơn $16.3 triệu. Lần chơi nhiều nhất của ông này lên tới $1.7 triệu và cuối cùng thua hết $964,000.
Ngoài ra, một bị cáo là ca sĩ Nguyễn Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn $4.3 triệu.
Riêng bị cáo Vũ Ngọc Hà, tức ca sĩ Vũ Hà, bị cáo buộc đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền là $2,618.

Đánh giá về 136 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” là người Việt Nam, cáo trạng cho rằng họ đều nhận thức rõ các quy định cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức “trò chơi điện tử có thưởng,” nhưng họ vẫn cố tình thực hiện.
Để quản lý người Việt Nam vào chơi và qua mắt nhà chức trách, lễ tân sẽ nhập các thông tin cá nhân, số ID PLAY (số định danh) và tên giả ngoại quốc vào phần mềm BINO. Kết thúc mỗi buổi “sát phạt” đỏ đen, người chơi sẽ đưa thẻ thành viên cho lễ tân quản lý, lần sau đến chơi thì nhận lại thẻ.
Theo quy kết của Viện Kiểm Sát, tổng số tiền cộng dồn mà người chơi đã “đốt” vào sòng bạc King Club là $107 triệu, trong đó bị cáo Kim In Sung, quốc tịch Nam Hàn, chủ sòng bạc, thu lợi hơn $9.2 triệu.
Phiên xử sẽ diễn ra trong nhiều ngày. (Tr.N) [kn]
Nữ nhà báo BBC Tiếng Việt bị giữ passport, ‘giam lỏng’ tại Việt Nam
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hãng tin BBC đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về một nhà báo làm việc cho BBC Tiếng Việt tại văn phòng Bangkok, Thái Lan, vì người này bị cấm rời khỏi Việt Nam trong nhiều tháng qua.
Báo The Times cho hay, “nữ phóng viên 29 tuổi này bị cấm xuất cảnh sau khi bài viết của cô khiến chính quyền cộng sản bất bình.”

“Bạn bè và đồng nghiệp làm việc cho Ban Tiếng Việt của BBC cho biết, cô bị tước hộ chiếu (passport) sau khi bị bắt giữ và thẩm vấn trong chuyến về thăm nhà gần Sài Gòn vào Tháng Tám.”
“Họ đổ lỗi cho chính phủ Anh vì đã không có nhiều nỗ lực để thúc đẩy việc trả tự do cho cô và cáo buộc chính phủ Anh ưu tiên chuyến thăm của Tổng Bí Thư Tô Lâm hơn là tự do của một nhà báo trẻ.”
Sau tuyên bố cắt giảm ngân sách vài năm trước, Ban BBC Tiếng Việt không còn người làm ở London mà chỉ còn một nhóm đóng tại Bangkok.
Trang BBC Tiếng Việt hôm 29 Tháng Mười viết rằng, phóng viên mang quốc tịch Việt Nam này đã trở về nước để thăm gia đình và gia hạn hộ chiếu, nhưng đã bị giữ cuốn sổ này và thẻ căn cước, đồng thời đã phải trải qua “nhiều ngày thẩm vấn.”
Hãng tin Anh Quốc viết thêm rằng họ đang hối thúc nhà chức trách Việt Nam cho phép nhà báo này rời đi ngay lập tức để trở lại làm việc bằng cách cung cấp sổ thông hành đã được gia hạn.
Thông cáo của BBC được phát đi vào thời điểm ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN đang có chuyến thăm Anh mà theo lịch trình, ông ta sẽ được Thủ Tướng Keir Starmer tiếp đón.
Bản tin trên BBC News dẫn lời phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Anh: “Chúng tôi quan ngại trước các báo cáo về tình trạng quấy rối các tổ chức phi chính phủ, nhà báo, các nhà hoạt động nhân quyền và cộng đồng tại Việt Nam và tiếp tục nêu trực tiếp những lo ngại này với đối tác Việt Nam.”
Bản tin viết thêm rằng, bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế, Việt Nam “có mức độ kiểm duyệt chính trị cao và hồ sơ nhân quyền kém.”
“Các cơ quan truyền thông và nhà báo có nguy cơ bị trừng phạt và bắt giữ vì đề cập đến các chủ đề nhạy cảm và chỉ trích nhà cầm quyền, trong khi những nội dung trực tuyến bị coi là đe dọa chế độ Cộng Sản bị chặn.”

Báo The Times dẫn lời ông Phil Robertson, một nhà vận động nhân quyền tại Bangkok, người quen biết nữ nhà báo, cho biết: “Chính phủ Anh cần phải nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với ông Tô Lâm để khẳng định cô ấy không làm gì sai. Cô ấy chỉ đơn giản là đang làm công việc của mình. Cô ấy nên được trả lại sổ thông hành và được phép ra phi trường ngay lập tức để bay qua Bangkok.”
Theo tìm hiểu của nhật báo Người Việt, danh tính nữ nhà báo BBC Tiếng Việt là cô Bùi Thư, người gia nhập cơ quan này trong ít năm gần đây. (N.H.K) [kn]
‘Lang băm’ ở Hà Tĩnh kê đơn, bán thuốc gây chết người
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Trong lúc mở cửa hàng bán thực phẩm bổ sung, một bà ở phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, nghĩ mình là dược sĩ đã kê đơn, bán thuốc Tây cho một bà 65 tuổi uống dẫn đến thiệt mạng.
Hôm 29 Tháng Mười, Viện Kiểm Sát Khu Vực 2, Hà Tĩnh, đã truy tố bị can Lê Thị Duy, 41 tuổi, ở phường Vũng Áng, về tội “vi phạm quy định về bán thuốc.”

Báo VnExpress dẫn cáo trạng cho hay, bị can Duy được cấp giấy phép mở cửa hàng buôn bán thực phẩm bổ sung tại tổ dân phố Nam Phong, thị xã Kỳ Anh trước đây, nay là phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
Dù không có giấy phép và chuyên môn hành nghề bán thuốc chữa bệnh, song bị can Duy vẫn tự ý kê đơn và bán thuốc Tây cho người dân khi có người đến hỏi.
Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 11 Tháng Tư vừa qua, bà LTX, 65 tuổi, ở cùng phường, bị ho, sổ mũi, cảm lạnh… đến cửa hàng của bị can Duy hỏi mua thuốc.
Nghĩ mình là dược sĩ, bị can Duy đã tự lấy thuốc trong cửa hàng bán cho bà X. gồm 10 viên Alpha chymotrypsin Choay, 10 viên Amoxicillin, 10 viên Terpin Codein 5, 10 viên Loratadin và 5 viên Paracetamol, hướng dẫn uống trong hai ngày rưỡi.
Sau khi giao thuốc, bị can Duy còn trực tiếp cho bà X. uống chín viên thuốc trong đơn vừa kê cùng với nước lọc ngay tại cửa hàng.

Vài phút sau khi uống, nạn nhân bị sốc phản vệ có biểu hiện ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn rồi lịm dần. Dù được nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu, nhưng bà X. đã không qua khỏi.
Nhận được tin báo, Công An Phường Vũng Áng đã phối hợp với ngành hữu trách đến kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Nhà chức trách cáo buộc “bà Lê Thị Duy đã tự ý kê đơn, bán thuốc chữa bệnh cho người dân dù không có giấy phép hành nghề.” (Tr.N) [kn]
Sụt lún gia tăng, dự án ngăn nước ì ạch, Sài Gòn ngày càng ngập nặng
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sụt lún gia tăng và các dự án ngăn nước thủy triều làm hơn 10 năm chưa xong cùng với triều cường cao là những nguyên nhân khiến nhiều khu vực ở Sài Gòn ngày càng ngập nặng.
Theo báo VnExpress hôm 28 Tháng Mười, những ngày qua, nước sông Sài Gòn dâng cao đã khiến bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, quận Bình Thạnh trước đây, ngập hơn nửa mét.

Nhiều gia đình ở lô E và F cư xá Thanh Đa chật vật dùng bao cát, dựng vách ngăn nước vào nhà nhưng không kịp. Trong khi đó, ven bờ sông Sài Gòn nhiều nhà hàng, khu du lịch bị vỡ tường chắn, ngập hơn 1 mét.
“Sống tại khu vực này gần 30 năm nhưng đây là lần đầu tôi thấy triều cường lên nhanh như vậy,” bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, ở đường Bình Quới, phường Bình Quới, nói và thêm rằng từ nhiều năm trước, bà đã nâng nền nhà, chuẩn bị máy bơm chống ngập nhưng đợt triều này nước lên cao khiến gia đình không thể xoay sở đành bỏ mặc.
Tại khu vực phía Đông bán đảo Thanh Đa là Thảo Điền, thành phố Thủ Đức trước đây, cũng gặp tình trạng tương tự khi có nhiều khu vực bị nước ngập mênh mông, giao thông gián đoạn.
Tương tự, một số vùng trũng thấp ở khu Nam thành phố như đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, quận 7; quốc lộ 50, huyện Bình Chánh… ngập hơn nửa mét.
Ngoài yếu tố tự nhiên là mưa lớn, triều cường dâng cao, một cán bộ thủy lợi không nêu tên thuộc Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, cho rằng đợt ngập ở Sài Gòn vừa qua còn chịu tác động bởi việc xả lũ từ hồ thủy điện Trị An và Dầu Tiếng.
Dù việc xả lũ là cần thiết để tránh nguy cơ vỡ đập, nhưng lại diễn ra cùng thời điểm triều cường dâng cao – vốn là điều tối kỵ trong điều tiết lũ, khiến khu vực Sài Gòn ngập trên diện rộng. Trong khi đó, khả năng chống ngập của thành phố này hạn chế khi hệ thống thoát nước xuống cấp, lạc hậu, nhiều dự án lớn làm hoài không xong.
Đó là chưa kể Sài Gòn đang đối mặt với tình trạng sụt lún do đô thị hóa quá nhanh và khai thác nước ngầm vượt mức.
Hơn 50% diện tích thành phố có cao độ chỉ 1-2 mét so với mực nước biển, nhất là khu Nam.
Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Trung Chơn, viện trưởng Nghiên Cứu Phát Triển Bền Vững thuộc Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường, dẫn kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ lún ở Sài Gòn hiện bình quân 2-5 cm mỗi năm, thậm chí các nơi tập trung nhiều công trình thương mại có thể lên tới 8 cm, trong khi mỗi năm nước biển dâng cao thêm 1 cm.
Theo ông Chơn, sụt lún ở Sài Gòn đang diễn ra trên diện rộng, trong đó khu vực bị ảnh hưởng nặng là dọc sông Sài Gòn, theo trục Tây Bắc-Đông Nam, cùng với quận 7 và 8 trước đây.

Một dự án được thành phố kỳ vọng giúp chống ngập là công trình ngăn thủy triều với quy mô vốn gần 10,000 tỷ đồng ($379.9 triệu), khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau hai năm thi công, giúp kiểm soát ngập do triều cường, ứng phó biến đổi khí hậu cho hơn 570 cây số vuông với 6.5 triệu dân ven sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, dù đã hoàn thành 90% nhưng hiện dự án đã dừng thi công nhiều năm vì vướng pháp lý, thanh toán quỹ đất theo hôp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) cho nhà đầu tư. Do vậy, chưa biết khi nào mới đưa vào vận hành.
Đi sâu nghiên cứu tình huống của Sài Gòn, ông Cheryl Tay cùng các đồng nghiệp tại Đại Học Công Nghệ Nanyang (Singapore) phối hợp các chuyên gia tại Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực thuộc NASA và Viện Công Nghệ Liên Bang Thụy Sĩ phát hiện sẽ có thêm 20 cây số vuông khả năng chìm dưới mực nước biển và ngập lụt nếu tốc độ sụt lún hiện tại của thành phố tiếp diễn đến năm 2030. (Tr.N) [kn]
Trump khoe Toyota rót $10 tỷ đầu tư vào Mỹ, thực hư ra sao?
Ở tuổi 76, ‘nàng’ lần đầu hẹn hò online và lần đầu lấy chồng
SEATTLE, Washington (NV) – Tình yêu, đôi khi, không đến khi ta trẻ trung, xinh đẹp, hay sẵn sàng nhưng sẽ đến khi ta đủ can đảm để mở lòng. Và với bà Janet Fontane, cư dân Seattle, Washington, điều đó xảy ra ở tuổi 76, theo tạp chí People.
Bà Fontane kể, “Cả đời tôi, ước mơ lớn nhất là được kết hôn, được yêu và được đáp lại.”
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà từng hẹn hò nhiều người, từng yêu, từng hy vọng… nhưng chưa bao giờ tìm được “người đồng hành thật sự.”
Rồi khi về hưu sau một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực marketing quốc tế, bà làm điều mà ít ai dám làm ở tuổi ấy là “đặt lại câu hỏi về giấc mơ của chính mình.”

Hẹn hò ở tuổi 70 trên mạng để rồi… thay đổi cả cuộc đời
Một người bạn, bà Gina Guddat, chuyên gia tư vấn hôn nhân, khuyên bà nên thử hẹn hò online.
“OK, online thì online!” Bà Janet cười, kể lại: “Tôi bảo Gina rằng, ‘Ở tuổi này còn ai muốn hẹn hò nữa?’ – và cô ấy nói, ‘Chính những người đang hỏi câu đó!’”
Thế là bà lập tài khoản, đăng vài bức ảnh, chia sẻ niềm yêu thích du lịch, trượt tuyết, nhà thờ và Rotary Club.
Chẳng bao lâu sau, “hoàng tử trong huyền thoại” Cliff, 81 tuổi, cư dân Phoenix, nhắn tin.
Họ nói chuyện hàng giờ qua điện thoại.
Khi ông đến thăm con trai ở Seattle, hai người gặp nhau ở một vườn nho.
“Ông ấy lịch thiệp, chân thành. Chúng tôi nói chuyện suốt ba tiếng,” bà kể. “Tôi không biết đây có phải là tình yêu không, nhưng tôi gọi lại vài ngày sau. Và phần còn lại, như người ta nói, là lịch sử.”
Tình yêu không tính bằng tuổi mà bằng ước muốn
Ba năm yêu xa, vô số cuộc gọi mỗi ngày, rồi đến Tháng Mười Hai, 2023, Cliff nói đùa: “Anh không quỳ xuống được nữa, nhưng mình có thể đi mua nhẫn cùng nhau chứ?”
Và Tháng Tư năm sau, họ làm đám cưới.
Có áo cô dâu với váy ren, có bạn phù dâu, có nhiếp ảnh gia, và đương nhiên có những nụ cười hạnh phúc không thể che giấu.
“Đó là đám cưới trong mơ của tôi,” bà Fontane nói. “Không phải vì lộng lẫy, mà vì đó là thật.”
Khi tình yêu đến muộn nhưng đúng lúc
Bà Janet nói, nhiều bạn bè khi nghe chuyện đều nói rằng nó khiến họ có hy vọng.
“Họ bảo: ‘Nếu bà tìm được tình yêu ở tuổi 76, thì có lẽ tôi vẫn còn cơ hội.’”
Và đúng vậy.
Tình yêu, với Janet và Cliff, không còn là những cơn say đắm tuổi đôi mươi. Đó là tiếng cười buổi sáng, là sự kiên nhẫn, là bàn tay nắm lấy nhau qua từng cơn đau nhức tuổi già.
“Anh ấy luôn làm tôi cười, luôn đặt tôi lên trước bản thân mình,” bà viết. “Tôi biết anh sẽ luôn ở bên cạnh, bất kể điều gì xảy ra.”
Và lời nhắn gửi sau cùng…
“Chúng tôi đã sống cả cuộc đời riêng biệt, bây giờ mới cùng nhau viết những chương cuối,” bà Janet chia sẻ. “Điều ấy khiến tôi nhận ra cuộc đời thật ngắn ngủi, và yêu thương là điều duy nhất giúp ta cảm thấy sống thật sự.”
Khi nhiều người nghĩ tình yêu chỉ dành cho tuổi trẻ, bà Janet chứng minh điều ngược lại: Không bao giờ quá muộn để bắt đầu một câu chuyện tình, nếu bạn vẫn tin vào những điều tốt đẹp.
Có một nhà tâm lý nhận xét: “Chúng ta đều muốn được thấy, được hiểu, và được yêu, dù là ở tuổi 26 hay 76. Và khi điều đó xảy ra, nó vẫn kỳ diệu như lần đầu.”
Janet Fontane không chỉ tìm thấy người bạn đời, Bà tìm thấy chính mình trong hành trình tin rằng tình yêu không bị hết hạn sử dụng. (MPL) [kn]
Cựu Thủ Tướng Trudeau và ca sĩ Katy Perry hò hẹn công khai ở Paris
PARIS, Pháp (NV) – Câu chuyện sắp kể không phải là chuyện chính trị nhức đầu đến từ Washington hay Ottawa, mà từ “Kinh Đô Ánh Sáng” Paris, nơi mà cựu Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada và nữ ca sĩ Katy Perry được nhìn thấy sánh đôi công khai cùng nhau trong buổi tiệc sinh nhật của cô và “tay trong tay” bước ra khỏi một nhà hàng sang trọng bên bờ sông Seine.
Yeah! Quý bạn nghe đúng rồi đó, đôi uyên ương mới Justin Trudeau và Katy Perry!

Một chính trị gia từng là biểu tượng của sự lịch thiệp, tinh thần cấp tiến phóng khoáng, và là “Ánh sáng của phương Bắc.”
Một ngôi sao nhạc pop toàn cầu, từng hát về “Firework,” “Teenage Dream” và “Roar.”
Và bây giờ họ đang hẹn hò.
Theo các nguồn tin từ People và The Independent, mối quan hệ này “đang phát triển khá nghiêm túc.”
Họ đã gặp nhau nhiều lần trong các sự kiện quốc tế, và theo nguồn tin thân cận với Perry, “Trudeau hội đủ mọi tiêu chí,” một câu nói khiến cả Hollywood và Ottawa đồng loạt bật cười.
Nhưng đằng sau ánh đèn Paris, cả hai đều vừa trải qua giai đoạn chuyển giao lớn của cuộc đời.
Katy Perry, 40 tuổi, vừa kết thúc mối quan hệ kéo dài gần một thập niên với nam tài tử Orlando Bloom, hai người có một con gái, Daisy Dove Bloom, bốn tuổi.
Cô từng nói trong một buổi phỏng vấn: “Tôi đang học cách yêu mà không phải cứu ai nữa.”
Còn Justin Trudeau, 53 tuổi, vừa rời chức Thủ tướng Canada sau gần 10 năm cầm quyền, và đang trong giai đoạn ly thân với vợ là Sophie Grégoire Trudeau.
Hai người kết hôn năm 2005, có ba người con là Xavier, Ella-Grace và Hadrien, và từng được xem là “cặp đôi vàng” của chính trường Bắc Mỹ trước khi tuyên bố ly thân vào Tháng Tám, 2023.

Cả hai, Perry và Trudeau, đều đang ở thời điểm tái tạo chính mình.
Một người là biểu tượng nhạc pop toàn cầu đang tìm lại tiếng nói nghệ thuật. Người kia là chính trị gia rời khỏi quyền lực, đang học cách làm người bình thường sau ánh hào quang của thủ tướng.
Và đó chính là điều khiến mối quan hệ này trở nên hấp dẫn. Khi người ta đã trải qua quyền lực, danh tiếng và những vết thương riêng thì tình yêu, nếu có thể gọi như vậy, trở thành một hành động can đảm.
Trudeau không còn là vị thủ tướng ăn nói trôi chảy trong bộ vest xanh. Perry không còn là cô gái “California Gurl” (cách viết cố ý sai chính tả của “California Girl,” là tựa bài hát nổi tiếng của ca sĩ Katy Perry phát hành năm 2010, hợp tác với rapper Snoop Dogg) đứng trên sân khấu giữa pháo hoa. Họ là hai người đã đổ vỡ, đang tìm lại điều gì đó bình thường, nhưng lại tìm thấy nó trong nhau.
Một nguồn tin thân cận tiết lộ với People: “Họ kết nối một cách tự nhiên và không gượng ép. Cả hai đều hiểu ánh đèn sân khấu, nhưng cũng hiểu cái giá của cô đơn.”
Trong một thế giới nơi các chính trị gia thường giấu giếm cảm xúc và người nổi tiếng thường bị phán xét vì tình cảm, câu chuyện của Justin Trudeau và Katy Perry gợi nhắc rằng dù ở vị thế nào, con người vẫn luôn mong được yêu, được hiểu, và được bắt đầu lại.
Và có lẽ, ở một quán cà phê nhỏ nào đó bên bờ Seine, hai con người từng là biểu tượng của hai thế giới khác nhau đang học lại cách nắm tay một ai đó mà không cần micro, không cần máy quay, chỉ cần một chút ấm áp, sau những năm tháng phải chịu cái nóng săm soi dưới con mắt dư luận toàn cầu. (MPL) [kn]
Brazil càn quét ma tuý một cách ‘đẫm máu,’ 132 người chết
RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Một chiến dịch của cảnh sát Brazil được cho là đẫm máu nhất trong lịch sử nước này khiến ít nhất 132 người thiệt mạng, theo các luật sư công của tiểu bang Rio de Janeiro, theo Reuters hôm Thứ Tư, 29 Tháng Mười.
Sự việc xảy ra chỉ một tuần trước khi thành phố đăng cai Hội Nghị Khí Hậu COP30 của Liên Hiệp Quốc, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nước và quốc tế.

Theo giới chức an ninh tiểu bang Rio de Janeiro, chiến dịch đã được lên kế hoạch hơn hai tháng nhằm tấn công băng đảng ma túy Comando Vermelho, nhóm kiểm soát nhiều khu ổ chuột ven biển. Mục tiêu của cảnh sát là dồn nghi phạm lên sườn đồi rừng rậm, nơi đơn vị đặc nhiệm phục kích sẵn.
“Mức độ sát thương cao của chiến dịch là điều được dự liệu nhưng chúng tôi không mong muốn,” ông Victor Santos, lãnh đạo lực lượng an ninh tiểu bang Rio, nói.
Cảnh sát xác nhận 119 người chết, trong đó có 4 cảnh sát viên, và 113 nghi phạm bị bắt, cùng 118 khẩu súng bị thu giữ.
Cư dân tại khu Penha đã phát hiện hàng chục thi thể nằm rải rác trong rừng và xếp hơn 70 thi thể giữa đường lớn, hình ảnh khiến cả đất nước chấn động.
“Tôi chỉ muốn đưa con trai tôi ra khỏi đây và chôn nó,” bà Taua Brito, mẹ của một người đã chết, nghẹn ngào nói.
Ông Cláudio Castro, thống đốc Rio, tuyên bố tất cả những người thiệt mạng đều là “tội phạm có vũ trang,” gọi chiến dịch là cuộc chiến chống khủng bố ma túy.
Ngược lại, Văn Phòng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi điều tra độc lập và khẩn cấp, cảnh báo vụ việc “phản ánh xu hướng ngày càng tàn khốc của các chiến dịch cảnh sát trong các cộng đồng nghèo tại Brazil.”
Tổng Thống Luiz Inácio Lula da Silva được cho là bàng hoàng khi biết cuộc tấn công không hề được chính quyền liên bang thông báo trước.
Bộ Trưởng Tư pháp Ricardo Lewandowski cho biết ông sẽ họp với thống đốc Rio để xem xét tăng cường lực lượng an ninh liên bang và đảm bảo cuộc điều tra “minh bạch, đúng pháp luật.”
Trong thập niên qua, Rio từng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế như Thế Vận Hội 2016, Hội Nghị G20 năm 2024 và Hội Nghị BRICS Tháng Bảy vừa rồi, mà không hề có vụ bạo lực nào nghiêm trọng như vừa xảy ra hôm Thứ Ba.
Trước đó, vụ bố ráp chết chóc nhất của cảnh sát Rio diễn ra năm 2021 tại khu Jacarezinho, làm chết 28 người.
Còn năm 1992, 111 tù nhân thiệt mạng khi cảnh sát São Paulo tấn công nhà tù Carandiru để dập tắt một cuộc nổi loạn. (MPL) [kn]
Trump thừa nhận không thể có nhiệm kỳ thứ ba
Trên Air Force One, Tổng Thống Trump lên tiếng: “Thật tệ, tôi không được phép ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.” Vài ngày trước, Chủ Tịch Hạ Viện Johnson khẳng định Hiến Pháp không cho bất kỳ ai được làm tổng thống ba nhiệm kỳ.
Nguy cơ khủng hoảng chip trở lại, làm giá xe hơi tăng thêm
QUẬN CAM, California (NV) – Tin giá bán trung bình của xe hơi trong Tháng Chín vượt quá con số $50,000 đã khiến người mua ở Mỹ lo ngại. Một trong những nguyên nhân chính là do sự xáo trộn nguồn cung toàn cầu, bắt nguồn từ chính sách thuế quan của chính quyền Trump. Nay lại có tin giá xe từ đây đến cuối năm có khả năng tăng thêm nữa.
Theo trang mạng xe hơi kbb.com, Giá xe từng tăng vọt từ năm 2022, sau khi đại dịch COVID-19 gây ra tình trang thiếu hụt chip (bộ vi xử lý). Và nay, một cuộc khủng hoảng chính trị đang âm ỉ, đe dọa làm giảm số lượng chip cung cấp cho các nhà sản xuất xe hơi. Điều này có thể khiến một số nhà máy phải tạm dừng hoạt động, dẫn đến tình trạng thiếu hụt một số xe, và gây ra tình trạng tăng giá.

Thông tấn xã Associated Press giải thích rằng, vào giữa Tháng Mười, chính phủ Hoà Lan đã nắm quyền kiểm soát nhà sản xuất chip Nexperia thuộc sở hữu của Trung Quốc, với lý do lo ngại những thiếu sót trong quản trị doanh nghiệp gây ra rủi ro tiềm ẩn cho an ninh kinh tế châu Âu. Đáp lại, Trung Quốc đã ngăn chặn Nexperia xuất khẩu chip từ Trung Quốc.
MEMA, một tổ chức thương mại lớn đại diện cho các nhà sản xuất xe hơi và phụ tùng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. MEMA nói với Bloomberg rằng các nhà máy sẽ phải chịu những tác động đáng kể do tình trạng thiếu hụt chip đang đến gần, dự kiến trong hai đến bốn tuần nữa.
Lý do tại sao Nexperia lại có sự ảnh hưởng quan trọng như vậy? Xe hơi ngày nay được trang bị hàng trăm bộ chip nhỏ, quản lý mọi thứ, từ nhiệt độ cabin đến việc sang số. Trong khi một số nhà sản xuất chip tập trung vào các chip công suất cao sử dụng trong máy tính xách tay, điện thoại thông minh, Nexperia là nhà cung cấp chính cho công nghệ chip cũ hơn, công suất thấp hơn, sử dụng rộng rãi trong xe hơi.
Một lãnh đạo MEMA giải thích rằng sự thiếu hụt một số ít chip này cũng có thể khiến toàn bộ nhà máy lắp ráp phải ngừng sản xuất. Do tính chuyên môn hóa độc đáo của Nexperia, không còn nhiều công suất dự phòng.
Giám đốc điều hành Ford, Jim Farley, đã cảnh báo trong một cuộc họp báo gần đây rằng hai chính quyền Hòa Lan, Trung Quốc cần một thỏa thuận nhanh chóng để tránh tổn thất sản lượng xe hơi trong quý IV, là thời gian bán xe quan trọng trong năm. Giám đốc điều hành GM, Mary Barra, cũng đồng tình với quan điểm này. GM đang làm việc liên tục với các đối tác trong chuỗi cung ứng, để giảm thiểu tối đa những gián đoạn có thể xảy ra.
Để khắc phục tình trạng này trong tương lai dài hạn, các nhà sản xuất xe hơi dự định sẽ loại bỏ dần bộ chip công suất thấp trong những mẫu xe. Một số nhà sản xuất xe hơi khởi nghiệp, thí dụ như Rivian, đã tiên phong trong việc thiết kế xe hơi dựa trên ít chip hơn, nhưng có công suất cao hơn. Tập đoàn Volkswagen, nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai thế giới, đã đầu tư $5 tỷ vào Rivian để tiếp cận thiết kế đó cho những chiếc xe tương lai của mình. Tuần trước, GM đã công bố kế hoạch về một kiến trúc xe tương lai dựa trên một chip tốc độ cao duy nhất.
Tuy nhiên, đó là những kế hoạch cho tương lai. Trước mắt, người Mỹ có thể phải chứng kiến giá xe tiếp tục lên một bậc thang mới từ đây đến cuối năm. (HD)
Thầy giáo khoa học đầu tư $3,000 để đọc thơ, thành thu nhập $148,000/năm
BROOKLYN, New York (NV) – Đôi khi, điều làm thay đổi đời ta không phải một chiến thắng, mà là một nỗi mất mát.
Với Rashan Brown, người đàn ông da màu 30 tuổi ở Brooklyn, khoảnh khắc ấy đến khi đọc bài thơ đầu tiên của mình trên sân khấu… và bật khóc. Ông kể: “Tôi đã học 22 năm trời, lấy bằng cấp này đến bằng khác, mà chưa từng được dạy cách để đau buồn.”

Ông viết bài thơ kể về cảm xúc khi một người bạn thuở nhỏ bị bắn chết năm 2020. Khi Brown đọc trong tiếng nấc nghẹn về người bạn ấy trong đêm diễn thơ đầu tiên tại một quán bar địa phương, khán phòng im lặng. Rồi ai đó nói: “Cứ để cảm xúc tuôn ra đi, anh bạn!”
Và trong tiếng vỗ tay đó, ông tìm thấy điều mà không một lớp học dạy được, đó là sự chữa lành bằng ngôn từ, câu chuyện thú vị này được CNBC tường thuật lại.
Từ bục giảng dạy khoa học đến sân khấu thi ca
Khi ấy, ông Brown vẫn là giáo viên khoa học lớp Tám, dạy học ban ngày và viết thơ ban đêm. Ông muốn tạo ra một nơi mà các nhà thơ không phải trả tiền để được cất tiếng nói.
Với $3,000, số tiền tiết kiệm được, Brown thuê DJ, hai người quay phim, thuyết phục mười nhà thơ địa phương trên Instagram biểu diễn và tự bán vé tại cửa với giá chỉ $10 đến $20.
Ông đặt tên chương trình là “Poetry Me, Please.”
Ba năm sau, cái tên ấy đã trở thành một hiện tượng văn hóa.
Giờ đây, Brown, có một chương trình tại ESPN, điều hành chuỗi sự kiện thơ hằng tháng, nơi các nhà thơ trên khắp nước Mỹ nộp bài và được chọn ngẫu nhiên để biểu diễn tại New York hay các buổi “pop-up” ở khắp thế giới.
Thơ của ông đã vang lên tại Tòa Bạch Ốc, trước trận NFL, và trên sân khấu của Rupi Kaur.
Năm 2024, dự án phụ này mang về $148,000 doanh thu, chủ yếu từ bán vé.
Lợi nhuận? Vỏn vẹn $500 và ông đầu tư lại toàn bộ. Vì mục tiêu không chỉ là tiền mà là tạo ra cộng đồng yêu thơ.
“Poetry Me, Please” – thơ, da màu và dữ liệu
Brown có tầm nhìn của một nghệ sĩ, nhưng cũng có tư duy của một nhà phân tích.
Khi thuê rạp Apollo Theater, vé bán chậm khiến ai cũng lo lắng, trừ anh.
“Tôi biết 40% vé luôn được bán trong hai tuần cuối. Dữ liệu không nói dối.” Anh dùng dữ liệu để quản lý rủi ro, nhưng dùng trái tim để quản lý người.
Mỗi chương trình luôn bắt đầu với một nữ thi sĩ da màu, cách anh tri ân người mẹ đơn thân đã nuôi mình lớn.
“Tôi muốn mỗi đêm diễn mở đầu bằng tiếng nói của phụ nữ da màu. Nhưng Poetry Me, Please không chỉ dành cho người da màu mà dành cho mọi người. Chúng tôi muốn ai đến đây cũng cảm thấy gắn bó.”
Khi đam mê đến mức kiệt sức
Brown làm việc đến 80 giờ mỗi tuần để đến một ngày, cơ thể buộc ông phải nghỉ: Đứt gân bánh chè, phẫu thuật, rồi phát hiện có tụ huyết ở phổi.
Trong cơn mệt lả ông nhận được thư mời đến Tòa Bạch Ốc.
Ông không thể ngồi lâu, không thể bay, nhưng vẫn nằm sau xe SUV, chân duỗi thẳng, để đến Washington DC biểu diễn.
Đêm đó, sau khi lên sân khấu đọc bài thơ “Capital B,” rồi ông được đưa vào bệnh viện.
Sau lần ấy, ông nói: “Tôi học được rằng, nếu bạn không cho mình nghỉ ngơi, cơ thể sẽ buộc bạn làm điều đó.”
Bây giờ, ông tập thể dục, xem phim, cho phép mình… thở.
Thông điệp gửi đến những nhà thơ trẻ da màu
“Hãy nghiêng về đam mê của bạn. Đừng chấp nhận chữ ‘không’. Hãy để bản sắc của bạn nuôi dư sự sáng tạo, chứ không trói buộc nó.”
Ông Brown không chỉ nói về thơ mà nói về quyền được hiện diện, được khóc, được thành công và được là chính mình trong một thế giới từng bảo anh không thể làm được.
Ở đâu đó giữa Brooklyn, giữa những câu thơ nói về mất mát, người ta vẫn thấy ánh sáng. Một người đàn ông đã biến nỗi đau của tuổi thơ thành doanh nghiệp, thành sân khấu, và thành niềm tin rằng ngôn từ, nếu đủ trung thực, có thể cứu chúng ta khỏi chính mình.
“Poetry Me, Please,” ông Brown đặt tên vậy cho dự án của cuộc đời, như một lời mời, và cũng như một lời cầu nguyện. (MPL) [kn]
Hoạ phẩm không ai thấy suốt 82 năm của Picasso được bán đấu giá $31 triệu
PARIS, Pháp (NV) – Một bức tranh mà thế giới nghệ thuật gần như quên mất sự tồn tại vừa bước ra ánh sáng và rời khỏi phòng đấu giá Drouot, Paris, với mức giá $31 triệu, kèm theo một chút nước mắt, và một nụ cười kín đáo của gia đình sở hữu, theo Reuters.
“Bust of a Woman with a Flowered Hat (Dora Maar),” vẽ năm 1943, là chân dung nàng thơ nổi tiếng và người tình đầy giông bão của Picasso, Dora Maar.

Bức tranh được một gia đình Pháp mua ngay sau Thế Chiến II, năm 1944, và kể từ đó… biến mất khỏi công chúng như thể Picasso vẽ nó rồi giấu trên mái nhà.
Suốt 80 năm, bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của nó chỉ là một tấm ảnh cũ chụp lại bức tranh năm 1944. Cho đến tuần này, khi những người thừa kế của gia đình quyết định bán, bời vì, như một chuyên gia nói nhẹ nhàng nhưng đầy thực tế: “Chúng tôi không thể xé ra chia đều một bức tranh.”
Một nàng thơ, một chia tay, và một bức chân dung đang kìm nước mắt
Người điều hành buổi đấu giá, Christophe Lucien, mô tả bức tranh là “tác phẩm cảm động nhất của Picasso dành cho Dora Maar” vì ông đang sắp chia tay nàng để đến với nữ họa sĩ Françoise Gilot. “Qua bức chân dung này, bạn có thể thấy một người phụ nữ đang cố giữ nước mắt,” ông nói, trước khi cây búa gõ xuống.
Một cách nào đó, Dora Maar vẫn đang rơi lệ, chỉ có điều giờ đây, mỗi giọt nước mắt của nàng trị giá hơn một triệu đô la.
80 năm cất giấu – 1 phút sang tay chủ mới
Trong căn phòng chật kín nhà sưu tập và giới đấu giá, người mua — danh tính chưa tiết lộ — giơ bảng trong im lặng. Không có điện thoại bí ẩn, không đại lý nước ngoài, không màn kịch tranh giá nảy lửa.
Chỉ có một tiếng búa gõ, vài tiếng vỗ tay, và một chuyên gia nghệ thuật thở phào: “Một phần lịch sử nghệ thuật vừa đổi chủ — ngay trước mắt chúng ta.”
Bức tranh ẩn mình suốt 80 năm này vừa chứng minh hai điều:
Thứ nhất, ngay cả thiên tài cũng không tránh khỏi chuyện tình phức tạp — và đôi khi, chính điều đó tạo nên kiệt tác.
Thứ hai, trong thế giới nơi mọi thứ đều có thể được định giá, vẫn còn những câu chuyện khiến người ta đứng im trong căn phòng đấu giá khi ngước nhìn một gương mặt đang kìm nước mắt và tự hỏi: “Phải chăng, giữa nghệ thuật và tình yêu, thứ duy nhất không thể chia đôi… chính là nỗi buồn?” (MPL)






