MOSCOW, Nga (NV) – Nga cho biết đã tiến hành một cuộc tập trận lớn với vũ khí nguyên tử hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười, một ngày sau khi Mỹ thông báo cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Vladimir Putin và Tổng Thống Donald Trump bị hủy, theo Reuters.
Điện Kremlin công bố hình ảnh cho thấy Tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đang báo cáo với ông Putin về cuộc tập trận. Nga cho biết họ bắn hỏa tiễn từ các bệ phóng mặt đất, tàu ngầm, và máy bay, bao gồm cả vũ khí đạn đạo liên lục địa có tầm bắn tới tận Hoa Kỳ.
Hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga được phô diễn ở trung tâm Moscow vào dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. (Hình minh họa: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)
Trong một màn phô diễn sức mạnh khác, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết các máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 đã bay trên biển Baltic, và có lúc được chiến đấu cơ từ các nước khác, có thể là các nước NATO, bay kèm.
Vào những thời khắc quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin thường xuyên đưa ra lời nhắc nhở về sức mạnh nguyên tử của Nga như tín hiệu cảnh báo gửi đến Ukraine, Mỹ, và các đồng minh phương Tây. NATO cũng tiến hành các cuộc tập trận răn đe nguyên tử trong tháng này.
Trong lúc các nỗ lực ngoại giao đang chững lại, Nga và Ukraine bắn hỏa tiễn hạng nặng qua lại vào đêm qua. Giới chức Ukraine cho biết sáu người, trong đó có hai trẻ em, thiệt mạng ở Kiev và các vùng lân cận, và trên toàn quốc đã xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng.
Quân đội Ukraine cho biết họ tấn công một nhà máy hóa chất ở vùng Bryansk của Nga bằng hỏa tiễn phóng từ trên không Storm Shadow, loại do Anh-Pháp cùng chế tạo.
Ông Andrii Sybiha, ngoại trưởng Ukraine, kêu gọi các đối tác quốc tế “viện trợ năng lượng bổ sung” để ngăn khủng hoảng nhân đạo khi mùa Đông giá rét đang đến gần trong lúc hệ thống điện bị Nga tàn phá. (NNL) [đ.d.]
RALEIGH, North Carolina (NV) – North Carolina là tiểu bang đỏ mới nhất vừa vẽ lại bản đồ địa hạt bầu cử với hy vọng việc này sẽ giúp bảo đảm cơ hội cho đảng Cộng Hòa giữ được Hạ Viện liên bang trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm sau, CBS đưa tin hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười.
Hạ Viện tiểu bang đã thông qua một bản đồ bầu cử với những thay đổi trong địa hạt chiến trường hiện do một dân biểu Dân Chủ nắm giữ, theo hướng có lợi hơn cho Đảng Cộng Hòa, sau khi Thượng Viện tiểu bang cũng đã thông qua một ngày trước đó. Và mặc dù Thống Đốc Josh Stein của tiểu bang là người đảng Dân chủ, quyền phủ quyết của ông bị giới hạn và ông không thể bác bỏ một bản đồ riêng rẽ.
Tòa nhà Quốc Hội North Carolina ở Raleigh, nơi thông qua bản đồ địa hạt bầu cử mới. (Hình minh họa: Logan Cyrus/AFP via Getty Images)
Địa hạt được vẽ lại nhắm vào Dân Biểu Don Davis (Dân Chủ), người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.
Dân Biểu Suzan DelBene, chủ tịch ban vận động tranh cử của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện, ra tuyên bố nói rằng địa hạt mới này “rõ ràng được vẽ để làm loãng quyền bỏ phiếu của các cử tri da màu bằng cách phá bỏ Vành Đai Đen để khiến người dân North Carolina không thể buộc ông Trump và đảng Cộng Hòa tại Hạ viện phải lãnh hậu quả vì đã phớt lờ nhu cầu của những người dân Mỹ lao động vất vả.”
Trong khi đó, các thành viên Cộng Hòa ở North Carolina lại ủng hộ bản đồ mới này. Trước khi nó được bỏ phiếu thông qua, Dân Biểu Brenden Jones (Cộng Hòa), trưởng khối đa số tại Hạ Viện North Carolina, nói rằng “kết quả cuối cùng là một bản đồ bầu cử sẽ giúp bầu ra 11 dân biểu Cộng Hòa đại diện cho tiểu bang, thay vì chỉ 10 dân biểu trong Hạ Viện liên bang như hiện nay.”
Hành động nhanh chóng của North Carolina trong việc vẽ lại địa hát bầu cử gắn liền với nỗ lực của các lãnh đạo Cộng Hòa toàn quốc, nhằm giúp Tổng Thống Donald Trump ở Washington. DC.
Trước đó, đảng Dân Chủ được cho là chỉ cần giành thêm ba ghế vào năm 2026 là có thể kiểm soát được Hạ Viện. Nhưng gần đây, cơ hội của họ đã giảm sút đáng kể sau khi ông Trump và các đồng minh yêu cầu các tiểu bang Cộng Hòa tìm cách giành lấy các địa hạt của đảng Dân Chủ. (NNL) [đ.d.]
WINSTON-SALEM, North Carolina (NV) – Đôi khi, giữa những khoảnh khắc đầy bi kịch của đời sống hiện đại, một thoáng nhân văn bất ngờ lại phá vỡ dòng đời ảm đạm khiến ta nhớ rằng lòng tốt, nếu được lan truyền đúng lúc, vẫn có thể thay đổi mọi thứ. Câu chuyện của Lilah Smoot, cô bé hai tuổi ở North Carolina, là một ví dụ như thế, theo tạp chí People.
Lilah từng là một đứa trẻ khỏe mạnh, thích nhảy múa theo nhạc của Taylor Swift, thích bập bẹ gọi mẹ, thích những viên kẹo nhỏ. Rồi Tháng Hai vừa qua, mẹ em là bà Katelynn Smoot đang nằm trên giường chờ sanh con thì bác sĩ bước vào, giọng nghẹn lại: “Tôi rất tiếc… nhưng Lilah đang ở phòng cấp cứu.”
Danh ca Taylor Swift. (Hình: Michael Tran/AFP via Getty Images)
Không ai hình dung được, chỉ trong vài giờ, giữa hai khoảnh khắc sinh và tử, một gia đình có thể tan vỡ đến thế. Chẩn đoán cho thấy Lilah có khối u ác tính trong não, giai đoạn 4. Tên của căn bệnh rất đáng sợ – ATRT, một dạng ung thư hiếm đến mức chỉ nghe một lần thôi cũng khiến tim người mẹ tan vỡ.
Như bao người mẹ khác, Katelynn làm điều duy nhất cô có thể đó là “chiến đấu,” và kể lại hành trình đó trên TikTok như một cách giữ vững tinh thần.
Một đoạn video ghi cảnh bé Lilah xem ca sĩ Taylor Swift trình diễn và reo lên “Đó là bạn con!” đã lan tỏa khắp mạng xã hội. Một câu nói hồn nhiên, tưởng vô thưởng vô phạt. Nhưng ở đâu đó ngoài kia, “người bạn ấy” thật sự nghe thấy.
Vài ngày sau, một thông báo trên trang gây quỹ GoFundMe nhảy lên màn hình: Taylor Swift vừa quyên góp $100,000. Kèm theo lời nhắn: “Gửi cái ôm lớn nhất đến cô bạn nhỏ Lilah.”
Nếu đây là phim, khán giả sẽ nói kịch bản hơi “Hollywood” quá. Nhưng thật ra, điều này là sự thật đã xảy ra, và khiến cả gia đình Smoot lặng đi. Họ kiểm tra lại ba lần, sợ rằng đây là trò đùa.
Nhưng không, đó là sự thật!
Tất nhiên, tiền giúp họ trả viện phí, giúp Lilah tiếp tục điều trị bằng liệu pháp proton ở Bệnh Viện Nhi Philadelphia. Nhưng với người mẹ ấy, ý nghĩa còn lớn hơn, nó là hơi thở, là bằng chứng rằng có người, ở cách hàng ngàn dặm, đã “thấy” con gái mình.
Hãy dừng lại ở khoảnh khắc này: Trong một thế giới mà ta thường xuyên nghi ngờ, giễu cợt, và lảng tránh nỗi đau của người khác, một ngôi sao nhạc pop, người chẳng nợ ai điều gì, chọn hành động lặng lẽ và tử tế.
Không phải bằng bài diễn văn. Không phải bằng ánh đèn sân khấu. Mà bằng một cú nhấp chuột gửi tiền đi, cô đã biến lòng trắc ẩn thành nguồn sống thực sự cho đứa trẻ.
Những người hâm mộ của Taylor Swift – “Swifties” – sau đó tiếp nối, góp thêm hàng trăm ngàn đô la khác. Giống như một dàn hợp xướng đồng lòng hát lên một giai điệu thiện chí.
Lilah vẫn đang chiến đấu. Nhưng mỗi khi bài hát vang lên, cô bé vẫn cười, vẫn tin rằng “bạn Taylor” sẽ đến thăm.
Và bạn biết không? Có lẽ trong thế giới này, nơi lòng tốt hiếm khi được tin, niềm tin của một cô bé hai tuổi chính là điều khiến mọi người muốn trở thành người tốt hơn, dù chỉ một lần. (MPL) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump yêu cầu Bộ Tư Pháp phải trả cho ông $230 triệu tiền bồi thường cho các cuộc điều tra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và một vụ truy tố ông sau khi ông rời nhiệm sở, theo nhật báo The New York Times hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười.
Ông Trump gửi hai đơn khiếu nại qua một quy trình khiếu nại hành chính, tờ báo này dẫn lời những người nắm rõ vấn đề cho biết.
Tổng Thống Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc. (Hình minh họa: Kevin Dietsch/Getty Images)
Ông Trump dường như xác nhận việc đòi bồi thường khi được hỏi trong một sự kiện tại Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, vào ngày 21 Tháng Mười.
“Quý vị biết đấy, quyết định (bồi thường) đó sẽ phải đi qua bàn làm việc của tôi,” ông Trump nói. “Và thật kỳ lạ khi tôi phải ra quyết định trả tiền cho mình.”
“Nhưng tôi đã bị thiệt hại rất nhiều,” ông Trump nói thêm. “Và bất kỳ khoản tiền nào tôi nhận được, tôi sẽ quyên góp cho từ thiện.”
Sau đó, khi được hỏi về số tiền ông muốn được bồi thường, ông Trump nói: “Tôi không biết con số là bao nhiêu. Tôi thậm chí không nói chuyện với họ về vụ này.”
NYT đưa tin rằng đơn khiếu nại đầu tiên của ông Trump cho rằng các quyền của ông đã bị xâm phạm, bao gồm cả cuộc điều tra về việc liệu chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông có liên hệ với Nga hay không. Đơn khiếu nại thứ hai xoay quanh cuộc điều tra về việc ông Trump xử lý sai các tài liệu mật, bao gồm cuộc khám xét của FBI tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida.
Lá đơn yêu cầu bồi thường do NYT đăng tải cho biết ông Trump muốn được bồi thường $115 triệu trong khiếu nại thứ hai và cáo buộc đã có sự “xâm nhập vào chỗ yên tịnh, truy tố ác ý, và lạm dụng quy trình tư pháp.”
Theo quy định của Bộ Tư Pháp, các khoản bồi thường nhiều hơn $4 triệu cần được thứ trưởng hoặc phụ tá bộ trưởng Tư Pháp chấp thuận. Thứ trưởng Bộ Tư Pháp hiện nay là ông Todd Blanche, từng là luật sư riêng của ông Trump.
Khi được hỏi về khả năng xung đột lợi ích, ông Chad Gilmartin, phát ngôn viên Bộ Tư Pháp, nói: “Trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả giới chức tại Bộ Tư Pháp đều tuân theo hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp.” (NNL) [đ.d.]
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười, công bố “các biện pháp chế tài quy mô” mới nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga nhằm buộc Tổng Thống Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc của Moscow ở Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt nhắm vào những hãng dầu mỏ khổng lồ của Nga là Rosneft và Lukoil, được tung ra sau nhiều tháng ông Volodymyr Zelenskyy, Tổng thống Ukraine, kêu gọi, cũng như lưỡng đảng Quốc Hội Mỹ gây áp lực để ông Trump đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, vốn là cỗ máy kiếm tiền để cho phép Nga tiếp tục cuộc chiến ngay cả khi nước này bị cô lập khắp thế giới.
Bồn chứa nhiên liệu của Lukoil ở Bỉ. Lukoil là hãng dầu khí lớn thứ hai của Nga. (Hình minh họa: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images)
“Hy vọng ông ấy sẽ trở nên có lý trí,” ông Trump đề cập đến ông Putin không lâu sau khi Bộ Tài Chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt. “Và hy vọng ông Zelensky cũng sẽ có lý trí. Quý vị biết đó, mọi người nói rằng muốn nhảy tango thì phải có hai người.”
Chính quyền Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt này trong lúc tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, đang ở Washington, DC để thảo luận với ông Trump.
Ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, cho biết các biện pháp chế tài mới này là để đáp lại việc Moscow từ chối chấm dứt “cuộc chiến phi nhân tính” và là nỗ lực để bóp nghẹt “cỗ máy chiến tranh của điện Kremlin.”
Ông Bessent nói thêm rằng Bộ Tài Chính sẵn sàng hành động thêm nếu cần để hỗ trợ nỗ lực chấm dứt chiến tranh của ông Trump. “Chúng tôi khuyến khích các đồng minh tham gia và tuân thủ các lệnh trừng phạt này.”
Lệnh trừng phạt này được tung ra sau khi máy bay không người lái và hỏa tiễn của Nga tấn công khắp Ukraine, khiến ít nhất sáu người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ cùng hai đứa con gái nhỏ của cô. (NNL) [đ.d.]
Cộng Hòa Thượng Viện tính ‘chơi chiêu độc’ để mở cửa chính phủ
Một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở Thượng Viện Mỹ đang bàn tới việc hủy bỏ thủ tục câu giờ “filibuster” để có thể phá vỡ tình trạng chính phủ bị đóng cửa như hiện nay.
DOHA, Qatar (NV) – Những năm gần đây, các quỹ thặng dư từ Trung Đông, dẫn đầu bởi các quỹ đầu tư quốc gia như Qatar Investment Authority (QIA) hay Saudi PIF đổ vào thể thao toàn cầu trong đó NBA là mục tiêu lớn, theo NBA Store Middle East ngày 20 Tháng Mười.
Dòng tiền tự vùng Vịnh đổ vào thể thao toàn cầu nằm trong chiến lược của các “đại gia” vùng Vịnh đầu tư vào các câu lạc bộ lớn, mua cổ phần doanh nghiệp thể thao, hậu thuẫn những giải đấu mới, thậm chí là xây dựng hạ tầng các trung tâm đào tạo, nhà thi đấu, sân vận động…
Sức hút NBA với yếu tố thương mại quá lớn càng thúc đẩy các “đại gia” vùng Vịnh muốn “đặt chân” vào bằng dòng tiền Trung Đông. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)
Nổi bật là PIF, quỹ đầu tư của nhà nước Saudi Arabia nằm trong nhóm nhà đầu tư hậu thuẫn một dự án giải bóng rổ mới trị giá khoảng $5 tỷ. Giải này sẽ là đối trọng xuyên lục địa với NBA, nhắm tới thị trường Á Châu và Âu Châu.
Hành động và kiểu đầu tư trên không chỉ là khai thác thương mại mà còn được xác định là đặt lại bàn cờ quyền lực trong thể thao toàn cầu.
Qatar thì thông qua QIA đã thử nghiệm mô hình “xâm nhập” thể thao Mỹ bằng cách mua cổ phần nhỏ trong tập đoàn sở hữu Washington Wizards. Đây là bước đi mang tính thử nghiệm nhưng có ý nghĩa chiến lược từ chỗ đứng, quan hệ lẫn quyền tiếp cận thị trường truyền thông Mỹ.
Những khoản đầu tư như hai điển hình kể trên cho thấy các quỹ tiền tệ từ Trung Đông không chỉ dừng lại ở bóng đá hay đua xe thể thức F1 như từng thấy mà bây giờ đã lấn sang bóng rổ với đích đến là giải NBA và hệ sinh thái liên quan.
Việc “xâm lấn” vào NBA có nguyên nhân của nó khi thị trường giải này tăng phi mã đẩy giá trị trung bình của một câu lạc bộ và những thương vụ kỷ lục nguồn tiền lớn. Đó cũng là thời cơ để các “đại gia” vùng Vịnh sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đô cho một suất sở hữu.
Tuy nhiên không chỉ NBA mà các giải thể thao Mỹ có quy tắc về sở hữu, giới hạn tầm ảnh hưởng của các nhà đầu tư như giới hạn cổ phần và những yêu cầu minh bạch. Ở đây còn có cả lo ngại về quyền kiểm soát chính trị, an ninh và uy tín thương hiệu khi để nguồn vốn nhà nước nước ngoài nắm quyền chi phối.
Chính vì thế mà các bên tìm cách đi đường vòng thông qua các quỹ đầu tư tư nhân, qua cổ phần thiểu số, hoặc liên doanh đa tầng… mà giới chuyên môn gọi đấy là “vùng xám pháp lý.”
Giá trị cầu thủ NBA và giá trị các câu lạc bộ tăng phi mã kéo theo sự quan tâm muốn đầu tư lớn vào giải đấu mang tính toàn cầu này. (Hình: Maddie Meyer/Getty Images)
Khi cuộc chơi hình thành hai mặt với một bên là lợi ích đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng thị trường toàn cầu và một bên là tranh cãi về ảnh hưởng chính trị, bản sắc câu lạc bộ và tính độc lập của các giải đấu thì những va đập hay dè chừng xảy ra.
Hiện người hâm mộ, nhà quản lý và nhà làm luật đều đang bị kéo vào một câu hỏi lớn là khi dòng tiền “khủng” định hình tương lai của NBA thì liệu giải đấu này sẽ giàu mạnh và mang tính toàn cầu hơn hay sẽ bị điều hướng bởi dòng tiền Trung Đông?
Một câu hỏi đã và đang được đặt ra dù NBA ngày càng lớn mạnh trong đó có cả “doping” tiền từ nước ngoài. (Anh Khoa) [kn]
Tình hình kinh tế bi đát, ngay cả trước khi lâm vào cuộc thương chiến với Mỹ, đã khiến xã hội Trung Quốc hoang mang tột độ. Thế là người ta bám víu vào… thần linh.
Một cô gái đi chùa cầu may tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Hình minh họa: Johannes Eisele/AFP via Getty Images)
Cơn mê sảng thời đại
Trung Quốc, với chế độ vô thần, vốn từ lâu tìm cách đàn áp mọi hình thức tôn giáo có tổ chức, giờ đây bị cuốn vào một cơn sóng thần mê tín. Hiện tượng mê sảng trong cơn sốt mê tín từng chỉ là dòng chảy nhỏ nay đang biến thành cơn lũ, với sự bùng nổ mất kiểm soát của bói toán, đá phong thủy và “tâm linh học,” lan rộng trong khoảng trống mà những tôn giáo tử tế bỏ lại, và được thổi bùng trong một xã hội kết nối siêu tốc trên mạng.
Hiện tượng này không thuần túy là sự hồi sinh của “truyền thống dân gian.” Nó trở thành một cơn sốt, tạo nên cái gọi là “nền kinh tế mê tín dị đoan.” Giữa bức tranh ảm đạm của thị trường tiêu dùng, một mô hình kinh doanh đang phất: vé số cào trúng liền tay. Được bày bán khắp nơi, từ trung tâm thương mại đến siêu thị mini ở các góc phố. Chỉ riêng Quý I, 2023, Trung Quốc đã bán gần 1.5 ngàn tỷ nhân dân tệ (khoảng $210.75 tỷ) tiền vé số, tăng 19.7% so với cùng kỳ; riêng vé cào tăng hơn 80%.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là hiện tượng mê tín không chỉ thu hút người lớn tuổi và thành phần quê mùa. Nó lôi kéo như lực hút nam châm cả giới trẻ và thành phần có học. Sinh viên, dân văn phòng, nam thanh nữ tú… ngày ngày hăm hở cào vé trong quán cà phê, văn phòng và cả trong tiệc cưới. Mạng xã hội tràn ngập những bài viết “đầy cảm hứng” như “Cô gái trúng một triệu nhờ tấm vé 20 tệ” hay “Sinh viên trúng độc đắc trong khuôn viên trường.” Thế là cơn sốt càng bùng nổ.
Chỉ với 10-50 tệ (khoảng $1.4-$7), bạn có thể đổi đời và đáng để nuôi hy vọng, quá bèo với so với ly trà sữa hay vé xem phim. Trong một xã hội hoang mang, vé số còn là “chất kết dính” con người với con người, giữa những “thân phận đồng cảnh ngộ.” Đồng nghiệp cùng nhau góp vé trong giờ nghỉ trưa. Đám cưới tặng khách “vé cào may mắn.” Hoa Valentine biến thành “bó hoa vé số”…
Không chỉ vé số, thị trường “tâm linh” và “chữa lành” phát triển như nấm sau mưa. Ngôn ngữ tôn giáo được thay bằng “lượng tử,” “năng lượng,” “thanh lọc” – những từ khóa phổ biến đầy mạng xã hội. Mê tín và “học thuyết thành công” song hành với nhau, đặc biệt trong bối cảnh mà văn hóa lao động cật lực đã gần như biến mất khỏi đầu óc giới trẻ. Từ khao khát vươn lên, giờ họ chỉ muốn “sống ngày nào hay ngày đó.”
Thời điểm hiện tại, món hàng tâm linh phổ biến nhất là những vật “tâm linh” bé nhỏ, nhất là đá pha lê. Chúng không chỉ là đồ trang sức mà là “vật phẩm chứa năng lượng vũ trụ,” được tin là mang lại tài lộc, xua năng lượng xấu, cân bằng nội tâm. Các buổi livestream dạy “nhập môn huyền học” nở rộ. Trong bài báo về hiện tượng này (“China’s Superstition Boom in a Godless State”/Sinopsis), tác giả cho biết hiện có hơn 40,000 doanh nghiệp liên quan đến “pha lê chữa lành” ghi danh hoạt động.
Song song, chiêm tinh, tarot và bói toán cũng hái ra “lộc.” Giới trẻ học thức, từ công chức đến dân IT, bỏ việc, hay đang thất nghiệp, chuyển sang nghề làm “thầy huyền học.” Trên các trang mạng Taobao, WeChat, hàng loạt dịch vụ xem bói trả phí mọc nhan nhản. Ở các thành phố lớn, nhân viên pha chế trong nhiều quán cà phê giờ kiêm luôn thầy bói lá bài. Từ 2021, Trung Quốc cấm những nội dung liên quan tôn giáo trên các trang thương mại điện tử, siết chặt “dịch vụ tâm linh.” Tuy nhiên, vốn dĩ “thông minh” và có tài “ứng biến,, những người hành nghề bói tarot đổi tên thành “chuyên gia tư vấn cảm xúc.”
Gen Z đắm chìm trong “huyền học AI”
Ngoài ra, còn có ứng dụng gọi là “CeCe Astrology” – kết hợp bói tarot, lá số tử vi, Tử Vi Đẩu Số, và “AI tiên tri.” “CeCe Astrology” (Trắc Trắc chiêm tinh học – 测测 – “trắc” có nghĩa “kiểm tra, trắc nghiệm”) không phải là ứng dụng do một kẻ vớ vẩn nào viết ra mà là sản phẩm của đại công ty Tencent.
Theo bài báo trên The Economist (“It’s a good time to be an astrologer in China”), ứng dụng Cece đã được tải hơn 15.5 triệu lượt từ App Store. Số người dùng hàng tháng tăng vọt vài năm gần đây. Một ứng dụng bói toán khác là Wenzhenbazi (Vấn Chân Bát Tự) cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Trên nền tảng Bilibili (phiên bản YouTube của Trung Quốc), người ta thường dùng từ “jie” (“giải”) khi bày tỏ hưởng ứng các video tích cực, như một cách “hứng lấy năng lượng tốt lành.”
Theo công ty Internet NetEase, khoảng 80% người Trung Quốc dưới 30 tuổi từng đi xem bói. Dùng những ứng dụng tải về điện thoại là hình thức phổ biến nhất nhưng xu hướng này cũng lan ra đời thực. Các “quán bar huyền học” hiện thịnh hành ở ngay thủ đô Bắc Kinh. Dữ liệu JD.com cho thấy năm 2024, doanh số vòng tay 18 hạt, được tin là mang lại may mắn, tăng 11 lần so với năm trước.
Cơn khát tâm linh lớn đến mức đang trở thành “cơn sốt vàng tâm linh.” Và như mọi cơn sốt vàng khác, kẻ thật sự lời không phải dân đào vàng mà là kẻ… bán xẻng. Các “lò đào tạo” mọc lên như nấm. Khóa cấp chứng chỉ tarot trực tuyến giá 3,999 – 6,999 tệ (khoảng $562 – $984) cho vài tuần học. Lớp “chữa lành bằng pha lê” có giá hơn 10,000 tệ (khoảng $1,405). Những lớp này hứa hẹn không chỉ cung cấp kiến thức mà còn “quan hệ nghề nghiệp”: nguồn hàng, mẹo livestream, kết nối mạng xã hội để xây dựng hình ảnh.
Đỉnh điểm của cơn hoảng loạn tâm linh là cơn sốt bói toán bằng AI. Đầu năm 2025, khi mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek xuất hiện, thiên hạ trùng trùng điệp điệp nhào vào… coi bói! Hiện tượng “AI-Tâm Linh-Thương Mại” lan như virus. Tất nhiên, trong cơn lốc mới này, chỉ có sự tham gia của người trẻ.
Không chỉ DeepSeek, ứng dụng WeChat cũng tràn ngập những “mini app” như “AI xem tướng mặt,” “AI tính Bát Tự”…, với lượng người dùng ngang các ứng dụng thương mại tầm trung. DeepSeek đạt 20 triệu người dùng/ngày chỉ sau 20 ngày, từng bị sập server vì quá tải với những câu hỏi “xin xem số mệnh.”
Trên DeepSeek, người ta thấy những câu lệnh, yêu cầu “Giải Mã Bát Tự Toàn Diện” (“Full Bazi Chart Breakdown”) hoặc “Ghép Đôi Tử Vi Đẩu Số” (“Zi Wei Dou Shu Love Match”). Có khi thiên hạ “xếp hàng” online lúc một giờ sáng để “được giải mã số phận.” Công ty AI Kimi – đối thủ của DeepSeek – tung ra kỹ thuật xem tarot trực tuyến và lập tức trở thành công cụ được dùng nhiều nhất. Sau đó đến lượt Quin, Vedic, Lumi, Tarotmaster, SigniFi… Mỗi ứng dụng sau đều quái hơn ứng dụng trước.
Nhân tiện, Bát Tự là thứ quỷ ôn gì? “Bazi Calculator” (八字计算器 – Bát Tự tính toán khí) là công cụ dùng để lập và phân tích “Bát Tự” (Bazi) – một hệ thống huyền học của Trung Hoa cổ đại, còn gọi là “Tứ trụ mệnh lý” (Four Pillars of Destiny). Đại khái, “Bát Tự” là tám chữ: gồm bốn trụ (năm, tháng, ngày, giờ sinh), mỗi trụ có hai chữ (Thiên Can + Địa Chi). Tổng cộng tám chữ này thể hiện mệnh cục (cấu trúc năng lượng âm dương-ngũ hành) của một người…
Khi niềm tin vào thể chế không còn…
Trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ, thị trường việc làm căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt ở nhiều lĩnh vực, “giới trẻ không còn hy vọng,” – nhận định của giáo sư triết và tôn giáo học Trần Kim Quốc (Chen Jinguo) thuộc Đại Học Dân Tộc Trung Quốc. Để tìm chút niềm tin, nhiều người quay sang bói toán, tâm linh và mê tín. Những hoạt động ấy đóng vai trò như “van xả áp lực.”
Năm 2024, khi báo động tình trạng ngày càng nhiều đảng viên “tin vào ma quỷ và thần thánh nhảm nhí,” Trường Đảng Trung Ương đã đăng một bản hỏi-đáp để làm rõ các giới hạn: tham gia phong tục dân gian địa phương hay nhờ thầy đặt tên cho con thì được, nhưng tiêu tốn thời gian hoặc công quỹ vào các hoạt động mê tín thì không thể chấp nhận… (nguồn: “The spiritual economy: young Chinese turn to fortune tellers as anxiety about the future rises”/The Guardian).
Bắc Kinh yêu cầu các công ty Internet hạn chế lan truyền dịch vụ bói toán trực tuyến. Các từ khóa như “chiêm tinh” hay “xem bói” bị chặn trên Taobao. Tuy nhiên, trên Weibo, nhiều nhà chiêm tinh lừng lẫy “giang hồ mạng” vẫn có hàng chục triệu người theo dõi. Một nữ thầy bói bài tarot 24 tuổi ở Thượng Hải đùa rằng cô thường “bói cho chính mình để xem liệu ngày nào mình… bị bắt.”
Toàn cảnh, suốt từ 2024 đến nay, không khí bùng nổ “huyền học” (玄学, xuánxué) đã trở thành nồi áp suất chứa mọi khủng hoảng sâu sắc: tăng trưởng chậm, áp lực việc làm, kiệt sức, và nhất là tâm lý tuyệt vọng. Giới trẻ Trung Quốc không tự nhiên trở nên mê tín. Họ bị mắc kẹt trong một hệ thống rất bất ổn. Vốn nổi tiếng thế giới trong lịch sử văn minh nhân loại về chuyện phong thủy, bói toán và quỷ thần các kiểu từ thời Trung Hoa cổ đại, Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng hiện đại, Tập Cận Bình, hôm nay phải bám víu vào những giấc mơ mong manh.
“Trung Quốc mộng” của Hoàng Đế Tập chưa kịp thành đã lâm sàng thoi thóp. [kn]
SAN FRANCISCO, California (NV) – Trong lúc Cảnh Sát Di Trú (ICE) gia tăng bắt bớ di dân bất hợp pháp, tình trạng trong các trại giam của cơ quan công lực này đang rất nguy hiểm, tới mức tệ hại nhất trong lịch sử, theo một bài báo của American Community Media (ACoM), một tổ chức truyền thông thiểu số có văn phòng ở San Francisco, hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười.
Cho tới thời điểm này trong năm nay, có 19 di dân chết trong các trại giam – bao gồm 10 người trong thời gian từ Tháng Giêng đến Tháng Sáu. Tại trại giam ở Everglades, Florida, có biệt danh là “Alligator Alcatraz,” các nhà hoạt động di dân nói có hơn 1,200 người “biến mất,” mà gia đình và luật sư của họ không biết đi đâu.
Trại tạm giam di dân của ICE ở Adelanto, California. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Tính đến ngày 21 Tháng Chín, trong con số kỷ lục 59,762 người bị giam trong các trại giam của ICE, có 42,755 người, tương đương 71%, không có lý lịch phạm tội, theo TRAC, một trang web chuyên theo dõi số lượng di dân bị bắt.
“Tàn nhẫn là mấu chốt”
“Tôi nói chuyện với hàng trăm người bị bắt, và thường vô cùng ngạc nhiên khi được nghe kể là họ bị đối xử như là tội phạm bị tù như thế nào, mặc dù nhiều người trong số này không có lý lịch phạm tội,” cô Heather Hogan, một luật sư của Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Người Mỹ (AILA), nói với ACoM.
“Nhân viên an ninh hợp đồng và nhân viên ICE coi di dân bị bắt là ‘body,’ một thuật ngữ nhà tù ám chỉ những người không còn phẩm giá, giống như tù nhân, và đây là điều rất phổ biến trong giới chức Bộ Nội An,” cô Hogan nói tiếp. Cô Hogan từng làm việc trong vai trò thẩm định và thẩm vấn người tị nạn cho Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS).
Mô tả một ngày tiêu biểu của di dân bị giam, cô Hogan nói: “Tôi thường bị sốc khi họ bị đánh thức sớm như thế nào để ăn sáng. Có khi 3 giờ, 4 giờ, hoặc 5 giờ sáng. Đến lúc tôi nói chuyện với họ thì họ đã mệt rồi và đói bụng. Mà đây là cuộc phỏng vấn mang tính quyết định, có thể thay đổi cuộc đời họ, vì họ có thể đủ tiêu chuẩn ra tòa di trú để chánh án xem xét tình trạng của họ.”
“Chính quyền tìm cách tối đa hóa tình trạng trừng phạt một cách tự nhiên của việc giam giữ và làm cho tình trạng trại giam khó khăn đến mức người ta chỉ muốn rời khỏi nơi đó, thay vì chờ đợi để được xem xét tình trạng di trú của mình,” cô Hogan giải thích.
Chỉ riêng trong tuần qua, một luật sư của AILA cho biết một phụ nữ bị giam phải rút đơn xin được ra tòa vì tinh thần bị suy sụp.
Một phụ nữ trẻ khác, “người được đồng sự của tôi phỏng vấn rất thành công, tự tử vài ngày sau đó,” cô Hogan kể. “Hiện nay, tàn nhẫn là mấu chốt. Chia cách con người khỏi gia đình, bắt họ ra khỏi cộng đồng và đem đi nơi khác – chấn thương, cả tâm lý và thể lực, là mấu chốt để những người này rời khỏi Hoa Kỳ.”
Di dân bị nhốt trong tạm giam ở Adelanto, California. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Những gì không được báo cáo?
Một bản báo cáo của Bộ Tư Pháp California hồi Tháng Tư liên quan đến các trung tâm giam giữ của ICE tại tiểu bang khám phá nhiều thiếu sót trong việc phòng ngừa tự tử, lưu giữ hồ sơ sức khỏe, nhân viên đầy đủ, và chăm sóc sức khỏe tâm thần, khắp tất cả các nơi.
Trong năm tài khóa 2025, có tổng cộng 25 người chết trong lúc bị ICE giam giữ khắp Hoa Kỳ.
Một nửa số người chết này là gốc Latino và hầu hết các vụ qua đời này xảy ra ở Florida, nơi có trại tạm giam chờ trục xuất Krome ở Miami, mà các nhà hoạt động nói rằng quá đông và hiểu rằng tình trạng ở đó đặc biệt là kinh khủng.
Số người chết này là kỷ lục cao thứ nhì, chỉ sau kỷ lục số người chết trong năm tài khóa 2024, năm có 34 người chết.
Ông Andrew Free, một luật sư ở Atlanta, Georgia, và là người sáng lập #DetentionKills, nói rằng ICE không báo cáo chính xác số người chết trong lúc bị giam giữ, và nói thêm rằng có một “khoảng trống” về số người chết dưới thời chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
“Đây là thời kỳ chết chóc… nhưng là hiện tượng bình thường, là kết quả của một sự chắp vá thông tin mà ICE duy trì liên quan đến những người chết trong lúc bị giam giữ. Vì thế, rất khó cho chúng tôi có được thông tin chính thức,” ông Andrew Free nói. Vị luật sư này là người ghi nhận tất cả vụ người chết trong lúc bị giam giữ của Bộ Nội An qua trang blog Substack DetentionKills của ông từ năm 2017.
“ICE thực ra tương đối tốt hơn so với nhiều hệ thống nhà tù ở Mỹ. Họ nói cho chúng tôi biết khi có người chết và đưa ra bản báo cáo, do bị bắt buộc theo luật hoặc do chúng tôi yêu cầu qua Đạo Luật Thông Tin Tự Do,” ông Andrew Free giải thích. “Nhưng liệu chúng ta có tin con số của ICE hay không?”
Qua kiểm chứng các dữ liệu liên bang do Deportation Research Project thu thập, cùng với số liệu người chết của các tiểu bang, mà luật bắt buộc phải công bố, ông Andrew Free khám phá trong số những người bị ICE bắt, có hơn 400 trường hợp chết không được báo cáo trong năm 2009.
“Có những người chết trong lúc bị tiểu bang hoặc địa phương giam giữ, và những vụ này không bao giờ được báo cáo công khai, và cũng không bao giờ được điều tra. Thành ra, con số người thật sự chết trong lúc bị ICE giam giữ là bao nhiêu? Tôi không thật sự biết được, và tôi nghĩ, không ai biết được luôn,” ông Andrew Free nói.
Trại tạm giam Otay Mesa Detention Center của ICE ở San Diego, California. (Hình minh họa: Sandy Huffaker/AFP via Getty Images)
“Xét xử công bằng là cốt lõi”
“Thiếu minh bạch là điều chúng tôi thấy rất đặc biệt trong chính quyền Trump nhiệm kỳ hai,” ông Yannick Gill, luật sư của tổ chức ủng hộ di dân Human Rights First, nói. “Điều đặc biệt của chính quyền này là không thèm đếm xỉa một cách công khai ngay cả đối với các dân biểu liên bang và các giới chức dân cử khi họ muốn tiếp cận các trại giam.”
Tính đến Tháng Bảy, có ít nhất 12 dân biểu Dân Chủ Hạ Viện Mỹ không được cho vào các cơ sở di trú của liên bang.
Cuối tháng trước, 12 dân biểu Dân Chủ đệ đơn kiện chính quyền Trump tại tòa án liên bang, tố cáo rằng qui định của Quốc Hội đưa ra năm 2019 cấm Bộ Nội An sử dụng ngân sách liên bang ngăn chặn thành viên Quốc Hội vào các trại giam làm công việc giám sát.
“Xét xử công bằng là cốt lõi của vấn đề này, và với những gì chúng tôi thấy… di dân không phải công dân có thể bị tra tấn và đẩy sang quốc gia thứ ba, trong khi quyền được xét xử của họ không được tôn trọng và không được ai giám sát,” ông Yannick Gill nói. “Đây là chỗ mà những việc này mang tính chính trị hơn là pháp lý, bởi vì những người bị bắt và trục xuất đều bị coi là ‘tệ nhất của tệ nhất,’ giống như ‘khủng bố,’ giống như ‘thành viên băng đảng ma túy.’”
Tính đến Tháng Chín, khoảng một chục quốc gia – bao gồm El Salvador, Costa Rica, Mexico, Panama, Ghana, Eswatini, Rwanda, South Sudan, và Uganda – đã đồng ý nhận những người bị Mỹ trục xuất, mặc dù họ không phải công dân những nước này.
Hồi Tháng Hai, 2024, có gần 300 di dân thuộc 10 quốc gia Châu Á bị giam giữ trong một khách sạn ở Panama.
Tháng Ba năm ngoái, hơn 200 di dân bị tố là thành viên băng đảng Tren de Aragua của Venezuela bị trục xuất và đưa sang nhà tù kiên cố nổi tiếng tàn bạo ở El Salvador, có tên là Terrorism Confinement Centre (CECOT).
“Chúng ta đang thấy sự trở lại của không khí căm thù sau vụ khủng bố 9-11, thời điểm mà nhân quyền và dân quyền bị bỏ qua, dưới sự núp bóng của việc chống khủng bố,” ông Yannick Gill giải thích. “Khi nhìn vào chính sách di trú, có một điều oái ăm lớn nhất là người ta chỉ nghĩ một cách đơn giản đến vấn đề di dân… và ông Trump tận dụng suy nghĩ này để mà lợi dụng.” (Đ.D.)
Tuần này, cả hệ thống truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội tiếp tục được hâm nóng vì hệ thống công quyền buộc dân chúng phải photocopy nhiều loại giấy tờ rồi chầu chực, tới lui nhiều lần khi có nhu cầu hoàn tất thủ tục hành chính nào đó. Giữa thời đại “số” nhưng không thể sử dụng điện thoại thông minh để hoàn tất nhiều loại thủ tục vì thiếu sự tương thích lẽ ra phải có.
Cả trăm triệu người sử dụng mạng Zalo ở Việt Nam đã bị hacker chiếm đoạt dữ liệu và tài khoản. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
Càng ngày càng nhiều người kêu Trời vì sự chồng chéo, bất nhất của hệ thống công quyền trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến do thiếu thiết bị, viên chức hữu trách thiếu cả hiểu biết lẫn kỹ năng ứng dụng, mạng truyền dẫn không ổn định, các giải pháp công nghệ thiếu đồng bộ, các phần mềm hỗ trợ xử lý thủ tục không kết nối được với nhau nên việc xử lý dữ liệu liên thông giữa các cấp hành chính liên tục bị trục trặc.
Ở rất nhiều nơi, trong nhiều lĩnh vực, dân chúng mất nhiều thời gian và công sức hơn lúc chưa cải cách bằng chuyển đổi số.
Thực tế vừa đề cập chính là sự nhạo báng những chủ trương như “chuyển đổi số là nền tảng phát triển quốc gia” được nêu trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đảng CSVN hồi Tháng Mười Hai, 2024, hoặc yêu cầu “nâng cao năng lực công nghiệp nội địa” của ông Tô Lâm, tổng bí thư, khi phê duyệt “Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia đến 2025, tầm nhìn 2030” hồi tháng trước, hay tuyên bố của ông Phạm Minh Chính hồi thượng tuần tháng này, rằng thì là… “chính phủ quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả.”
Tuy nhiên đó mới chỉ là một khía cạnh của sự nghiệp “số” ở Việt Nam. Trong tiến trình thực thi chủ trương, chính sách liên quan tới “số,” còn một khía cạnh khác thật sự đáng ngại song các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lờ đi, không xem những tổn hại khổng lồ cho cả cá nhân lẫn cộng đồng là một loại trách nhiệm mà chính họ phải nhận lãnh.
***
Từ cuối năm ngoái đến nay, các kho dữ liệu của Việt Nam đã bị tấn công nhiều lần, trong đó có năm lần được xem là đặc biệt nghiêm trọng. Cho dù nhiều triệu người đã trở thành nạn nhân ở hiện tại hoặc trong tương lai nhưng chính quyền Việt Nam không làm gì cả, thậm chí tệ hơn – không thể làm gì cả.
Tháng Mười Một, 2024, hacker tuyên bố đã chiếm đoạt dữ liệu của 100 triệu tài khoản (thông tin và nội dung các cuộc trò chuyện của những cá nhân này) ở Zalo. Đầu năm 2025, dữ liệu cá nhân của 300,000 sinh viên thuộc mười trường đại học bị hacker rao bán trên Internet.
Tháng Năm, 2025, cổng dịch vụ công quốc gia bị xâm nhập, thông tin (họ tên, số định danh, địa chỉ, nhóm máu) của hơn 7,000 người bị trộm. Tháng Chín, 2025, ShinyHunters loan báo đang có dữ liệu của 160 triệu hồ sơ tín dụng (họ tên, số căn cước, địa chỉ, lịch sử vay nợ, thông tin thẻ tín dụng, thông tin thuế, xếp loại tín nhiệm) từ Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia của Việt Nam (CIC) và rao bán gói dữ liệu này. Mới đây, hacker viếng Vietnam Airlines, thâu tóm dữ liệu cá nhân (họ tên, email, số điện thoại và lịch sử di chuyển bằng máy bay) của 23 triệu người.
Những biến cố vừa kể tạo ra thực trạng càng ngày càng nhiều người Việt không bị lừa thì cũng bị quấy nhiễu. Không ít người bị mất một phần, thậm chí mất toàn bộ tài sản để dành bởi kẻ gian có đầy đủ thông tin về chính họ hoặc các mối quan hệ của họ khiến họ không thể không tin hoặc thật sự sợ hãi để làm theo các yêu cầu mà kẻ gian đề ra.
Đó là chưa kể những ẩn họa không biết lúc nào sẽ trở thành đại họa cho nạn nhân dù họ thật sự vô can. Chẳng hạn những dữ liệu thu được từ bất cẩn, kém cỏi trong phòng bị ở cổng dịch vụ công, có thể giúp kẻ gian dễ dàng giả mạo giấy tờ, dùng giấy tờ giả để phạm pháp và nạn nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Những dữ liệu như dữ liệu bị trộm cắp từ Zalo có thể bị kẻ gian phân loại, khai thác yếu tố riêng tư để tống tiền. Những dữ liệu như dữ liệu từ CIC có thể bị sử dụng để giả mạo đương sự mở tài khoản, mượn nợ và nạn nhân phải tự tìm cách giải trừ trách nhiệm.
Theo phân tích của một số chuyên gia, nếu kẻ gian kết hợp các loại dữ liệu bị trộm cắp với sử dụng các công cụ AI, mức độ thành công của các hoạt động lừa đảo có thể tới 70%. Khi các loại hành vi phạm tội dựa trên dữ liệu bị mất gia tăng, mức độ hoang mang của công chúng tất nhiên sẽ tăng tương ứng, niềm tin vào các dịch vụ số suy giảm, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam sẽ dựa vào đâu để phát triển kinh tế số, thu hút đầu tư của ngoại quốc?
Một vài ước tính từ các nguồn thạo tin cho biết, chỉ từ đầu 2025 đến nay, tại Việt Nam có hơn 400 vụ mất dữ liệu, khoảng 3.4 tỷ thông tin bị lộ. Do vậy, rủi ro sẽ không chỉ giới hạn ở thiệt hại trực tiếp ngay trước mắt mà còn lan rộng trong tương lai.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam là một trong mười quốc gia trên thế giới bị tấn công qua mạng nhiều nhất. Chỉ trong nửa đầu 2025, riêng thiệt hại ransomeware (kẻ gian sử dụng phần mềm độc hại để mã hóa dữ liệu của nạn nhân rồi yêu cầu trả tiền mới có thể truy cập lại vào kho dữ liệu hoặc hệ thống) đã hơn $10 triệu.
***
Bất cẩn, kém cỏi trong bảo vệ hệ thống, bảo mật dữ liệu không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế-xã hội của một quốc gia mà còn đe dọa cả an ninh quốc gia lẫn chủ quyền dữ liệu. Đó cũng là lý do không chỉ Âu Mỹ mà ngay cả Trung Quốc cũng đặt định, thực thi những quy định hết sức ngặt nghèo nếu để dữ liệu bị xâm phạm hay rò rỉ. Thông thường, các doanh nghiệp hay tổ chức phải công bố biến cố trong vòng từ 24 giờ đến 72 giờ sau khi biến cố xảy ra.
Trong khi thiên hạ phạt rất nặng, buộc bồi thường cho các nạn nhân nếu doanh nghiệp, tổ chức để dữ liệu bị xâm phạm hay rò rỉ. Năm ngoái, United Health Group ở Mỹ để lộ dữ liệu sức khỏe của 1/3 dân chúng Mỹ nên bị kiện và bị phạt $1.5 tỷ. Cũng năm ngoái, National Public Data để lộ 2.9 tỷ dữ liệu cá nhân bị phạt hàng trăm triệu đô la nên phá sản.
Năm nay, TikTok bị phạt 345 triệu EUR vì vi phạm bảo mật vì để lộ dữ liệu. Cũng trong năm nay, vì để lộ 4 tỷ records giám sát, lãnh đạo Chinese Surveillance Network Breach của Trung Quốc bị sa thải…) thì Việt Nam chỉ thông báo sự cố và khuyến cáo đề phòng!
Tại sao hoạt động “bảo vệ an ninh mạng” chỉ xoay quanh theo dõi và trấn áp những người bất bình về thực tại? “Số” ở Việt Nam thuần túy là… “số nhọ”? [kn]
SANTA ANA, California (NV) – Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực trang trọng diễn ra tại Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Mười.
Quang cảnh Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực tại Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Đây là kỳ giỗ lần thứ 157 Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực để vinh danh một vị anh hùng dân tộc kháng Pháp, từng làm khiếp đảm thực dân cướp nước trong buổi giao thời.
Ông Nguyễn Đắc Thành, phó hội trưởng nội vụ, trưởng ban tổ chức, tuyên bố khai mạc buổi lễ. Đồng đạo Lê Hữu Ky hướng dẫn phần nghi thức tôn giáo.
Đồng đạo Từ Duy Khoa tuyên đọc “Lời Khuyên Bổn Đạo,” hay Tám Điều Răn Cấm do Đức Thầy viết trong Sấm Giảng Quyển 6 năm 1945 tại Sài Gòn.
Tiếp theo là bài “Tế Chiến Sĩ Trận Vong ở Vườn Thơm” Đức Thầy viết năm 1946, do đồng đạo Nguyễn Sum diễn ngâm.
Bài “Gọi Đoàn Thanh Niên” và bài ‘Tặng Đoàn Thanh Niên Ái Quốc,” do Đức Thầy viết tại Sài Gòn năm 1943, do hai đồng đạo Nguyễn Kim và Mai Thị Huyền diễn ngâm.
Ông Trần Văn Tài, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California, trình bày Ý Nghĩa Ngày Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa có bài phát biểu cảm tưởng rất cảm động về Ngài Nguyễn Trung Trực. Tiếp theo là bài “Tiếng Súng Bên Lầu,” do đồng đạo Phan Thanh Lâm diễn ngâm.
Ông Trần Văn Tài, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California, trình bày Ý Nghĩa Ngày Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, nêu cao gương anh dũng chiến đấu chống quân Pháp.
Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, ông Nguyễn Trung Trực quy tụ nghĩa binh đánh giặc bằng chiến thuật du kích, can đảm, đạt nhiều chiến thắng vẻ vang. Ngày 10 Tháng Tư, 1861, tấn công tàu Pháp, giết thuyền trưởng Bourdais và 30 bộ hạ. Ngày 11 Tháng Mười Hai, 1864, dùng hỏa công đốt chiến thuyền Espérance tại vàm Nhựt Tảo (Tân An) tiêu diệt toàn bộ địch quân, có Trung Tá Parfait. Trận đánh vang danh lịch sử gây chấn động, Vua Tự Đức xuống chiếu mật phong ngài chức Lãnh Binh.
Đồng đạo Từ Duy Khoa đọc “Lời Khuyên Bổn Đạo” (Tám Điều Răn Cấm) trong Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Đêm 15 Tháng Sáu, 1866, ông chỉ huy nghĩa quân đánh úp thành Kiên Giang, tiêu diệt năm sĩ quan Pháp, tịch thâu trên 100 khẩu súng, cùng một số đạn dược. Nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt ca tụng chiến công hiển hách của ông Nguyễn Trung Trực bằng hai câu thơ:“Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa/Kiếm bạch Kiên Giang khấp quỷ thần.”
Thực dân Pháp sau đó bắt mẹ của ông cùng gia đình binh sĩ và dân chúng trong vùng để tra khảo, ông đành chấp nhận điều kiện của Pháp là nạp mình để cứu mẹ và đồng đội. Pháp hành quyết ông tại Kiên Giang ngày 27 Tháng Mười, 1868. Vua Tự Đức ra lệnh làm lễ truy điệu và sắc phong ông là Quan Thượng Đẳng Đại Thần, là một tấm gương sáng vì đã thực hiện đạo Tứ Ân đối với mẹ, và hy sinh mạng sống của mình đối với đất nước và tha nhân.
Ông hội trưởng kết luận: “Chúng ta hãy luôn nhắc nhở cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh, sự hiếu thảo đối với thân mẫu và sự liên hệ của ngài đối với Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo, nên được tín đồ tôn vinh là Thượng Đẳng Đại Thần. Trước Ngôi Tam Bảo, các tín đồ PGHH khi cúng lạy đều nguyện ‘Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần…’ chính là thần hiệu của Ngài Nguyễn Trung Trực.”
Họa sĩ Lưu Anh Nhân vẽ tặng Hội Quán PGHH Nam California bức chân dung ông Nguyễn Trung Trực, theo kỹ thuật mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Dân Biểu Trí Tạ chia sẻ cảm nghĩ rằng càng đi sâu vào PGHH ông càng kính phục vì có nhiều điều răn rất thực tế trong đó có Tứ Ân, quan trọng nhất là Ân Tổ Quốc và Ân Cha Mẹ.
Ông tiếp: “Sự hy sinh của anh hùng Nguyễn Trung Trực thể hiện tinh thần dân tộc và dòng lịch sử của dân tộc Việt bất cứ thời kỳ nào bị đàn áp, xâm lấn cai trị thì đều đứng lên chống lại. Anh hùng Nguyễn Trung Trực với câu nói nổi tiếng của ông ‘Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây.’”
Trong những buổi lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, thường có nhiều giới trẻ PGHH tham dự, trong đó có đồng đạo Lưu Anh Nhân, một họa sĩ giúp vẽ những tranh ảnh, chữ trang trí trong những lễ đạo. Anh đem đến một bức tranh chân dung khổ lớn ông Nguyễn Trung Trực được vẽ với lòng thành kính dâng lên.
Anh kể: “Những bức ảnh thờ Ngài Nguyễn Trung Trực thấy già quá so với tuổi 30 lúc ngài bị xử tử. Tôi vẽ hình thờ ngài đúng với hình ảnh lịch sử, nhưng với kỹ thuật hiện nay. Có nhiều hình ngài lại quá trẻ với phong cách nho nhã, lại không đúng với tính cách của một võ tướng.”
Các đồng đạo PGHH và thân hữu trong Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Anh tiếp: “Tôi vẽ bức chân dung của ngài lần này khi kết hợp giữa phong thái của một võ tướng trong lịch sử với dung mạo uy nghiêm của người chỉ huy, vẽ bằng loại sơn đặc biệt, ban đêm dưới ánh sáng yếu nhưng vẫn thấy ửng sáng thần thái uy dũng.”
Lễ Giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực được cử hành rất trang nghiêm và ấm cúng.
Kết thúc buổi lễ, đồng đạo Ngô Văn Ẩn, trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Ban Trị Sự, thay mặt ban tổ chức cảm tạ quan khách và đồng đạo. Sau cùng là buổi tiệc chay thân mật do đoàn phụ nữ PGHH khoản đãi. [đ.d.]
PARIS,Pháp (NV) – Viện bảo tàng Louvre ở Paris đã mở cửa trở lại lần đầu tiên hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười, kể từ vụ trộm táo tợn các bảo vật quý giá của Pháp, NBC cho biết.
Cảnh sát vẫn đang truy lùng bốn tên trộm tẩu thoát cùng tám món châu báu lấy từ viện bảo tàng trong một vụ cướp chỉ kéo dài 4 phút giữa ban ngày. Phòng Apollo, nơi bị kẻ trộm ghé qua, vẫn tiếp tục đóng cửa trong lúc các nhà điều tra tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Du khách và khách tham quan trước viện bảo tàng Louvre sau khi nơi này bị cướp hôm 19 Tháng Mười. (Hình: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)
Bà Laure Beccuau, công tố viên Paris, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười, rằng những món nữ trang bị đánh cắp có giá trị ước tính là 88 triệu euro (tương đương $102 triệu), đó là chưa nói đến giá trị tình cảm và lịch sử đối với người dân Pháp.
Văn phòng bà Beccuau hiện đang lãnh đạo cuộc điều tra. Bà cho biết hiện có khoảng 100 nhân viên điều tra tham gia tìm kiếm các bảo vật trước khi bị những tên trộm nấu chảy để bán.
Bà nói làm vậy tức là sẽ không thu được cái giá gần với giá trị của chúng, nhưng các chuyên gia tội phạm nghệ thuật lo ngại đó chính là những gì những tên trộm tính làm.
“Bọn trộm lấy cắp những món châu báu này sẽ không kiếm được 88 triệu euro nếu chúng có suy nghĩ rất tồi tệ là tháo hết chúng ra,” bà Beccuau nói trên đài truyền hình RTL.
Bà Laurence des Cars, giám đốc viện bảo tàng Louvre, cho biết bà đã xin từ chức hôm 22 Tháng Mười nhưng bà Rachida Dati, bộ trưởng Văn Hóa Pháp, không chấp thuận.
Bà des Cars đã ra điều trần trước Ủy Ban Văn Hóa của Thượng Viện Pháp và thừa nhận “thất bại khủng khiếp.” Bà nói rằng vụ trộm đã phơi bày “những điểm yếu.”
Bà des Cars nói viện bảo tàng cần được nâng cấp ngay lập tức, bao gồm cả các thiết bị an ninh, và cho biết bà đã yêu cầu cảnh sát có người tức trực ở đó.
Một phát ngôn viên chính phủ nói rằng Tổng Thống Emmanuel Macron kêu gọi “tăng tốc” các biện pháp an ninh tại viện bảo tàng. Ông Macron đã công bố kế hoạch cải tạo viện bảo tàng Louvre trong sáu năm hồi đầu năm nay, bao gồm nâng cấp an ninh.
Bộ Trưởng Rachida Dati nói trước các thượng nghị sĩ hôm 21 Tháng Mười rằng vụ trộm là “vết thương cho tất cả chúng ta.”
“Viện bảo tàng Louvre không chỉ là viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Đó là nơi trưng bày văn hóa Pháp và di sản chung của chúng ta,” bà nói trước Quốc Hội.
Tuy nhiên, bà Dati khẳng định an ninh tại viện bảo tàng không có lỗi.
“Các biện pháp an ninh của Louvre có thất bại? Không, không hề. Đó là sự thật. Các biện pháp an ninh của viện bảo tàng Louvre đều hoạt động,” bà nói.
Ông Laurent Nunez, bộ trưởng Nội Vụ Pháp, cũng cho biết rằng hệ thống báo động của viện bảo tàng “hoạt động tốt.”
“Hệ thống báo động hoạt động hoàn hảo, ngay khi cửa sổ bị đập vỡ, nó đã được kích hoạt. Cảnh sát được thông báo và trong vòng 3 phút họ đã có mặt tại hiện trường. Toàn bộ hệ thống hoạt động, nhưng chuyện gì xảy ra đã xảy ra,” ông nói. (NNL) [đ.d.]
MANCHESTER UNITED, Anh (NV) – Một nhóm nhà đầu tư có liên hệ với United Arab Emirates (UAE) đã tiếp cận cựu danh thủ Anh Quốc, David Beckham, với đề nghị đóng vai trò đại diện cho chiến dịch mua lại cổ phần kiểm soát câu lạc bộ danh tiếng Manchester United, theo Marca ngày 21 Tháng Mười.
Những bản tin quốc tế đầu tiên còn cho biết Beckham không chỉ được mời làm nhà đầu tư cho chiến dịch mua câu lạc bộ Manchester United mà còn được nâng lên hàng “đại sứ thương hiệu.”
Beckham (trái) cùng Chủ Tịch FIFA, Gianni Infantino (giữa) và “đại gia” Ả Rập bàn chuyện bóng đá. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)
Mục đích của việc nâng tầm cựu danh thủ người Anh đồng thời là ngôi sao từng có ảnh hưởng trong thành phần đội Manchester United thời hoàng kim, nhằm tạo niềm tin và sức hút trước người hâm mộ lẫn giới truyền thông.
Thông tin trên được tung ra trong bối cảnh câu lạc bộ Manchester United vẫn là mục tiêu thu hút nhiều lời đề nghị dù cấu trúc sở hữu đang ngày một phức tạp bao gồm gia đình Glazer nắm phần lớn cổ phần, còn tỉ phú Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS đã mua gần 29% cổ phần, đảm nhận quyền điều hành bóng đá.
Các nhà quan sát cho rằng nhóm người “giấu mặt” ở UAE đang trong giai đoạn chuẩn bị và liên lạc, móc nối với các huyền thoại của Manchester United như David Beckham, Eric Cantona, Wayne Rooney để làm yếu tố PR. Bước đi trước này nằm trong một chiến dịch mở đầu dù họ chưa có lời đề nghị chính thức gửi đến gia đình Glazer.
Một số tờ báo ở Anh và quốc tế đồng loạt nêu con số định giá tiềm năng cho thương vụ khoảng 5 tỷ bảng Anh (gần $6.7 tỉ) cho phần sở hữu kiểm soát.
Cái tên David Beckham được nhắm đến nhiều nhất trong những ngày qua không khó hiểu đối với giới chuyên môn bởi những nhà đầu tư cần một thương hiệu nổi bật của Manchester United lại đang rất thành công với câu lạc bộ mà cựu tuyển thủ Anh đồng sở hữu là Inter Miami của Mỹ.
Tuy nhiên, việc tiếp cận Beckham không đồng nghĩa với một thỏa thuận hoàn tất dù có thông tin nói rằng nhà đầu tư muốn Beckham nắm giữ nhiều vai trò còn lớn hơn ngôi sao này đang thành công với Inter Miami.
Beckham được “ông chủ” UAE “chọn mặt” trong phi vụ mua đội Manchester United. (Hình: Shaun Botterill/Allsport/Getty Images)
Phản ứng từ giới chuyên môn và cả những người yêu câu lạc bộ Manchester United mới chỉ dừng lại ở việc thích thú với ý tưởng đưa về một nhân vật gắn bó với bản sắc câu lạc bộ. Bên cạnh đó là những hoài nghi về động cơ thật sự của những nhà đầu tư muốn sở hữu đội Manchester United.
Hiện Beckham vẫn chưa đề cập gì về lời mời và cũng chưa xác nhận các “ông chủ” UAE đã tiếp cận mình nhưng với anh câu lạc bộ Manchester United vẫn là một giá trị lớn mang nhiều kỷ niệm mà đời cầu thủ anh đã gắn bó.
Trong khi số phận câu lạc bộ Manchester United cứ gắn với những câu chuyện được “rao bán” hay “sẽ vào tay ai” thì mới đây đội bóng này đã bất ngờ có chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Liverpool ngay tại Anfield khiến đề tài về Manchester United càng thêm thú vị. (Yến Nhi) [kn]
ONTARIO, California (NV) – Một tài xế xe tải bị bắt vì bị tình nghi bị ảnh hưởng của thuốc ngủ khi lái xe (DUI) trong tai nạn làm ba người chết và bốn người bị thương trên xa lộ 10, đoạn thuộc thành phố Ontario, California, chiều Thứ Ba, 21 Tháng Mười.
Trang Facebook của Cảnh Sát California (CHP) cho biết tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ chiều, trong làn xe đi về hướng Tây, gần giao lộ với xa lộ 15, nhưng chưa rõ nguyên nhân làm cho sự việc xảy ra.
Hiện trường tai nạn trên xa lộ 10 thuộc thành phố Ontario, California. (Hình: Chụp từ màn hình đài KTLA)
CHP cho biết cảnh sát nói có hai người chết tại chỗ, năm người bị thương được đưa vào các bệnh viện gần đó, và một trong những người này qua đời sau đó.
Cảnh sát chưa cho biết tình trạng của những người bị thương. Tất cả nạn nhân đều là người lớn, theo các nhân viên Sở Cứu Hỏa Ontario.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hiện trường tai nạn bao gồm bốn xe tải kéo thùng dài, hai xe tải nhỏ, và một số xe hơi.
Nhân viên CHP nói rằng một trong những tài xế xe tải bị bắt vì bị tình nghi DUI do ảnh hưởng của thuốc ngủ, và không cho biết thêm chi tiết. (Đ.D.) [kn]
NEW YORK, NY (NV) – Một điều đáng chú ý đến mức khó tin vừa được các nhà khoa học phát hiện: Giày chạy bộ dành cho phụ nữ, thứ tưởng chừng như vô hại và được sản xuất hàng loạt, hóa ra lại được thiết kế dựa trên… bàn chân của đàn ông.
Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Thế giới của những đôi giày chạy, một kỹ nghệ hàng tỷ đô la nhưng đã dành gần như toàn bộ thời gian và công sức để phục vụ… bàn chân đàn ông.
(Hình minh hoạ: Jean-Philippe Ksiazek/AFP via Getty Images)
Các nhà nghiên cứu công bố trên tạp chí BMJ Open Sports & Exercise Medicine đã đặt câu hỏi: Tại sao một ngành công nghiệp đông đảo người dùng nữ lại có thể bỏ qua những khác biệt rõ ràng về giải phẫu cơ thể, sinh học cơ thể, và cả nhu cầu riêng biệt của mỗi giai đoạn trong đời sống phụ nữ?
Hóa ra, câu trả lời đơn giản đến mức khó tin: Các hãng chỉ thu nhỏ và đổi màu “hồng” giày nam để làm giày nữ nhưng không hề tạo ra một thiết kế độc lập cho nữ giới, theo tạp chí Newsweek.
Bạn có thể tưởng tượng được không? Những đôi giày mà hàng triệu phụ nữ chạy bộ, tập luyện mỗi ngày, kỳ vọng vào sự thoải mái và bảo vệ đôi chân mình, lại không thực sự được làm ra cho họ.
Các vận động viên nữ trong nghiên cứu từ Vancouver nêu rõ: Họ cần giày với mũi chân rộng hơn, gót chân hẹp hơn, nhiều đệm hơn—những điều cơ bản để giảm chấn thương và tăng hiệu quả. Nhưng những yêu cầu cơ bản này vẫn bị bỏ qua trong suốt nhiều thập niên.
Câu chuyện không còn là chuyện về giày dép nữa mà là một biểu hiện của sự coi thường lịch sử và nhu cầu riêng biệt của phụ nữ trong xã hội. Việc này phản ánh một mô hình thiết kế, một hệ thống mà ở đó “bình thường” có nghĩa là “của đàn ông.” Yêu cầu đặt ra không phải là những bản vá víu nhỏ xíu, mà là sự tôn trọng và thừa nhận sự khác biệt thực sự giữa hai phái-một bước nhảy vọt trong tư duy thiết kế.
Đây là một sự bất công không thể bỏ qua cho những người phụ nữ, những vận động viên, những người đã mang sức mạnh của mình lên đường chạy mỗi ngày. Khi các hãng giày vẫn từ chối thiết kế thực sự dành cho phụ nữ, họ không chỉ bỏ quên khách hàng, một lượng khách chính là cả một nửa dân số thế giới.
Đó không phải là một lỗi kỹ thuật, mà là một câu chuyện về quyền được tôn trọng và được làm chủ chính cơ thể mình, ngay cả trong từng bước chạy, ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất.
Nếu bạn từng nghĩ rằng một đôi giày chỉ đơn giản là một đôi giày, thì câu chuyện này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại.
Đó là sự thật phũ phàng đằng sau những bước chạy không dễ dàng như chúng ta tưởng. (MPL) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump cảnh báo rằng ngành chăn nuôi bò của Argentina có thể đang đối mặt với vấn đề dịch bệnh, tuy nhiên Mỹ vẫn có thể nhập cảng thịt bò từ nước này nhằm giảm giá trong nước.
Ông Brooke Rollins, bộ trưởng nông nghiệp, xuất hiện trên đài truyền hình CNBC hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười, cho biết tổng thống “đang đàm phán với Argentina” về việc này, nhưng ông khẳng định Argentina đang có “vấn đề bệnh lở mồm long móng,” theo tạp chí Time.
Ông Trump đón ông Javier Milei, người đồng cấp Argentina, tại Tòa Bạch Ốc hôm 14 Tháng Mười, năm 2025. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)
Kế hoạch nhập cảng thịt bò Argentina của Tổng Thống Trump nhằm hạ giá thịt bò Mỹ vốn đang cao kỷ lục và hỗ trợ nền kinh tế đang khó khăn của Argentina. Tuy nhiên, đề nghị này gặp nhiều phản ứng mạnh mẽ từ nông dân và các nhóm nông nghiệp Mỹ, coi đây là sự hỗ trợ bất công cho nông dân nước ngoài trong khi thị trường nội địa đang chịu áp lực.
Ông Colin Woodall, tổng giám đốc Hiệp Hội Chăn Nuôi Quốc Gia, cảnh báo kế hoạch sẽ tạo ra “hỗn loạn” cho người chăn nuôi Mỹ vào thời điểm quan trọng trong năm mà không giúp giảm giá thịt tại các cửa hàng.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng dù Mỹ nhập cảng thêm thịt bò Argentina thì cũng khó có tác động đáng kể đến giá trong nước bởi vì Argentina chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng thịt bò nhập cảng của Mỹ. Việc này còn có thể làm các nhà sản xuất Hoa Kỳ nản lòng vì việc tăng đàn bò mất ít nhất hai năm để đạt sản lượng tối ưu.
Tổng Thống Trump nhấn mạnh việc nhập cảng chỉ là một phần nhỏ, mục tiêu là hỗ trợ Argentina, một nước đồng minh của Mỹ, đồng thời giảm giá thịt bò đang tăng cao tại thị trường nội địa Mỹ.
Cảnh tiêu hủy bò bị dịch lở mồm long móng. (Hình: Gerry Penny/AFP via Getty Images)
Đây là vấn đề đang được dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm, giữa lúc nông dân trong nước vừa thất vọng vì mất thị phần đậu nành cho Argentina trong các thương vụ với Trung Quốc, trong khi giá thịt bò tiếp tục tăng cao gây áp lực cho người tiêu dùng.
Một vấn đề bất thường khác nữa là Tổng Thống Trump cam kết ít nhất $20 tỷ để cứu nguy kinh tế cho Argentina, với triển vọng lên tới $40 tỷ nếu thêm một “cơ chế tài chính” từ khu vực tư nhân và quỹ đầu tư quốc gia được triển khai.
Theo thông tin từ Bộ Tài Chính Mỹ, khoản đầu tiên là một dòng hoán đổi tiền tệ (currency swap) trị giá $20 tỷ với Ngân Hàng Trung Ương Argentina nhằm ổn định đồng peso đang sụt giá.
Ngoài ra, đang được soạn thảo một khoản $20 tỷ khác thông qua các ngân hàng lớn và quỹ đầu tư quốc tế, nếu triển khai sẽ đưa tổng mức hỗ trợ lên tới $40 tỷ.
Việc Tổng Thống Trump thúc đẩy chi ít nhất lên tới $40 tỷ cho Argentina cho thấy một nghịch lý chính sách.
Kế hoạch hỗ trợ cho Argentina này hiện đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính ưu tiên và hiệu quả của chính sách kinh tế-ngoại giao: Vì sao hỗ trợ một nước có xuất cảng đậu nành đang khiến nông dân Mỹ bị thiệt hại? Trong khi đó, nông dân Mỹ mất thị phần ở Trung Quốc vì cuộc chiến thuế quan của ông Trump dấy lên.
Và làm như thế có phù hợp với chủ trương “nước Mỹ trên hết?” (MPL) [kn]
By Deborah Netburn/Los Angeles Times Mai Phi Long/Người Việt (chuyển ngữ)
LTS: Bắt đầu từ Tháng Giêng, 2024, nhật báo Los Angeles Times hợp tác với nhật báo Người Việt dịch và đăng những bài viết của LA Times qua nhiều đề tài. Ngược lại, LA Times cũng được phép đăng những bài của tờ báo này. Bài viết sau đây có tựa đề tiếng Anh là “How one man in East L.A. ended up with the world’s most famous feet,” được đăng hôm 24 Tháng Chín.
Ông Chris Francis tại xưởng đóng giày của mình ở East Los Angeles. (Hình: Allen J. Schaben/Los Angeles Times)
Trong một con đường nhỏ của khu East Los Angeles, ánh sáng vàng nhạt lọt qua khung cửa sổ bụi phủ của một xưởng đóng giày rọi xuống cho thấy những hàng kệ cao đến tận trần. Trên đó, hàng ngàn chiếc hộp giày nằm lặng im, ngả màu thời gian. Mỗi chiếc hộp mang một cái tên: Dean Martin. Liza Minnelli. Robert De Niro. Sarah Jessica Parker. Những tên tuổi huyền thoại của kinh đô điện ảnh Hollywood.
Ở giữa căn phòng chật hẹp đó, ông Chris Francis, với đôi cánh tay được xăm trổ kín, vươn lấy một chiếc hộp. Mỗi hình xăm, mỗi đường mực như kể một câu chuyện lang bạt – từ thời rong ruổi trên tàu hàng, đến những đêm treo biển quảng cáo trên các cao ốc ở Las Vegas, của người thanh niên một thời mơ làm siêu sao nhạc rock.
Ông mở nắp hộp, trong đó là một tờ giấy cũ, hai khuôn bàn chân bằng gỗ đã sẫm màu với mảnh giấy bọc vàng theo thời gian mang đôi dòng chữ nghiêng nghiêng, như hơi thở còn sót lại từ một thời xa xưa.
Những hộp giày của các nhân vật nổi tiếng như Nancy Sinatra, Kim Novak, Joe Pesci and Madeline Kahn…(Hình: Allen J. Schaben/Los Angeles Times)
Trên manh giấy cũ là dòng chữ: “To Pasquale. My happy feet shall thank you. Anjelica Huston.” (Tặng Pasquale, Đôi chân hạnh phúc của tôi xin cảm ơn ông. Anjelica Huston).
Ông Francis khẽ cười, và nói: “Mỗi lần mở một chiếc hộp giống như thế này, chắng khác như mở quà Giáng Sinh.”
Di sản bị lãng quên
Những chiếc hộp ấy vốn từng thuộc về ông Pasquale Di Fabrizio, người thợ đóng giày huyền thoại của Hollywood. Từ thập niên 1960, ông đóng giày cho những ngôi sao lớn nhất, những người mà tên tuổi của họ được khắc trên Đại Lộ Danh Vọng. Bàn chân họ được ông đo từng ly, từng đường gân, từng chỗ lồi lõm nơi xương bàn chân để rồi tạo ra khuôn bằng gỗ.
Trong tiệm nhỏ trên đường 3rd Street, ông thợ Pasquale cắt từng miếng da, ghép từng lớp, khâu từng mũi kim. Mỗi đôi giày là một bản giao hưởng của sự tỉ mỉ, một lời nguyện thầm của người thợ với cái đẹp. Ông buộc những dải ruy-băng xanh, trắng, đỏ quanh mỗi hộp – như đóng dấu linh hồn nước Ý, quê hương gốc của mình, lên từng tác phẩm.
Những khuôn giày bằng gỗ mà Pasquale Di Fabrizio để lại. (Hình: Allen J. Schaben/Los Angeles Times)
Rồi người thợ đóng giày già đi, rồi mất.
Những hộp giày bị bỏ quên. Những dải ruy-băng phai màu.
Tên tuổi của ông trôi dần vào ký ức, như những bước chân ngừng lại.
Người đến sau
Chris Francis không sinh ra để đóng giày. Ông từng là nghệ sĩ chơi nhạc rock, là kẻ du mục, là người thích đứng trên mép mái nhà để nhìn xuống thành phố Los Angeles rực sáng. Nhưng rồi, trong một đêm tiệc ở Hollywood, ông nhận ra mình yêu những đôi giày thuộc da, yêu cách mũi kim xuyên qua từng thớ vật liệu, như thể thời gian có thể được khâu lại bằng tay.
Ông tự học. Không thầy, không trường lớp. Chỉ có những người thợ giày người Ý, Armenia, Iran, Iraq, Nga, Syria nhập cư chỉ cho ông từng bí quyết nhỏ.
“Đây là cách may mũ giày không để lộ đường chỉ.”
“Đây là cách tạo độ cong cho gót.”
“Shoe Machine,” một tác phẩm nghệ thuật của ông Chris Francis. (Hình: Allen J. Schaben / Los Angeles Times)
Mỗi người dạy ông một “mẹo”, và ông nối các mẹo ấy thành một kỹ thuật/nghệ thuật đóng giày riêng của mình.
Ông mở xưởng đóng giày ở East Los Angeles – nơi giày không được làm bằng máy, không dùng máy tính.
Âm nhạc trong xưởng là đĩa bằng nhựa của thập niên 1960.
Mùi da, mùi dầu bóng, mùi sáp ong hòa vào nhau thành thứ hương cổ xưa làm vương vấn…
Cuộc gặp giữa hai thế giới
Năm 2022, khi nghe tin di sản của Di Fabrizio bị vứt trong sân sau một ngôi nhà ở Burbank, ông Francis lập tức đến. Những chiếc hộp phủ bạt, nấm mốc, mưa gió ăn mòn chữ viết tay. Nhưng với ông, đó không phải là rác. Đó là di vật, là ký ức của một bậc thầy đóng giày, một nghệ nhân.
Ông không có đủ tiền.
Ông mang đến hai tác phẩm nghệ thuật, hai đôi giày tác phẩm chính mình – đổi lấy toàn bộ kho lưu trữ.
Trong chuyến xe đầu tiên chở về xưởng, ông nhìn thấy những cái tên viết nguệch ngoạc trên hộp: Wayne Newton. Ginger Rogers. Burt Reynolds. Sylvester Stallone.
“Tôi cảm thấy mình nóng bừng lên như bị bốc cháy vì vui sướng,” ông xúc động kể lại.
Ông mất nhiều tuần để phân loại, lau chùi, cứu lấy những khuôn còn nguyên vẹn.
Một số đã hỏng, bị mục, phải bỏ đi.
Ông nói, giọng trầm xuống: “Tôi cố giữ lại những tên tuổi lớn, nhưng vẫn còn nhiều thứ tôi không thể cứu. Đau lòng lắm.”
Những khuôn chân gỗ kể chuyện
Giờ đây, mỗi sáng, ông Francis lại đứng giữa hàng ngàn khuôn gỗ. Có khuôn to đến mức “phải dùng da của nửa con bò để làm một đôi giày,” như Di Fabrizio từng làm cho cầu thủ bóng rổ Wilt Chamberlain với cỡ giày số 15.
Có khuôn nhỏ xíu, dành cho người thấp bé – nhóm khách mà Pasquale luôn dành sự tôn trọng hiếm thấy.
Ông Chris Francis cầm ni giầy mà lần cuối cùng ông Pasquale Di Fabrizio làm cho tài tử Robert De Niro. (Hình: Allen J. Schaben/Los Angeles Times)
Đôi khi, ông mở một hộp, nhìn thấy tên người đã mất. Ông im lặng rất lâu.
“Đó là lời nhắc nhở,” ông nói. “Rằng cuộc sống là dành cho người đang sống. Chúng ta phải dạy lại, chia sẻ, và để lại thứ gì đó.”
Giữa thời đại công nghiệp lạnh lùng, ông Francis vẫn ngồi khâu tay từng đường giày. Một đôi giày của ông có giá ít nhất $1,800 nhưng với các nhạc sĩ, đó là vũ khí, là phong cách, là phần nối dài của cơ thể của họ biểu hiện trên sân khấu.
Người giữ hồn nghệ thuật đóng giày truyền thống
Ban đêm, khi đường phố im lặng chìm vào bóng tối, ánh đèn xưởng hắt qua khung kính, nhìn vào sẽ thấy ông Chris Francis lại cúi xuống, đo, cắt, dán, khâu. Ở góc phòng, những “hộp mới” của ông xuất hiện – lần này buộc bằng ruy-băng đỏ, trắng, xanh lam – dấu ấn Ireland.
Ông nói: “Pasquale có những hộp của ông. Còn tôi, tôi đang tạo nên những chiếc hộp của mình.”
Ngoài kia, Los Angeles vẫn ồn ào, vẫn chạy đua với công nghệ, với tốc độ, với AI. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian chậm lại – ở đó, tiếng búa nhẹ gõ, tiếng kim xuyên qua da, và âm nhạc từ chiếc máy quay đĩa cũ vang lên âm thanh rè rè, khe khẽ.
Thế giới đang mất dần linh hồn của đôi bàn tay điêu luyện.
Nhưng ở East Los Angeles, có một người vẫn kiên nhẫn giữ lấy nó – từng đôi giày, từng ký ức, từng bước chân của quá khứ. [đ.d.]
WASHINGTON, DC (NV) – Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho thấy đa số người dân Mỹ, bao gồm 80% đảng viên Dân Chủ và 41% đảng viên Cộng Hòa, cho rằng Hoa Kỳ nên công nhận nhà nước Palestine, cho thấy lập trường của Tổng Thống Donald Trump đang đi ngược với ý kiến của công chúng.
Cuộc khảo sát kéo dài sáu ngày, kết thúc hôm Thứ Hai, cho thấy 59% người tham gia ủng hộ việc Mỹ công nhận Palestine, 33% phản đối, và phần còn lại không chắc chắn hoặc không trả lời, Reuters cho biết hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười.
Một nhóm người Do Thái Chính Thống xuống đường ủng hộ Palestine ở viên Lafayette Park trước Tòa Bạch Ốc. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images)
Khoảng một nửa đảng viên Cộng Hòa (53%) phản đối, trong khi 41% nói họ ủng hộ.
Số liệu này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ (gồm Anh, Canada, Pháp và Australia) đã chính thức công nhận nhà nước Palestine, gây phản ứng dữ dội từ Israel, quốc gia được thành lập năm 1948 và đã khiến hàng trăm ngàn người Palestine phải rời bỏ quê hương.
Sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào tháng 10 năm 2023, Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích, san phẳng nhiều khu dân cư ở Gaza.
Khoảng 60% người Mỹ được hỏi cho rằng phản ứng của Israel là “quá mức cần thiết”, trong khi 32% không đồng ý.
Dù vậy, một phần lớn công chúng vẫn sẵn sàng ghi nhận công lao của Trump nếu ông đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài. Khoảng 51% người được hỏi nói rằng Trump “xứng đáng được ghi nhận” nếu hòa bình thành công, trong khi 42% phản đối.
Tuy chỉ có 5% đảng viên Dân Chủ ủng hộ toàn bộ nhiệm kỳ của Trump, nhưng 1/4 trong số họ cho rằng ông nên được khen ngợi nếu thỏa thuận ngừng bắn được duy trì.
Tuy nhiên, viễn ảnh hòa bình vẫn rất mong manh.
Các cuộc đụng độ bạo lực cuối tuần qua đe dọa phá vỡ thỏa thuận đình chiến mới chỉ kéo dài một tuần, buộc các nhà ngoại giao Mỹ phải gây sức ép với cả Israel và Hamas để đưa kế hoạch của Tổng Thống Trump trở lại quỹ đạo.
Những vấn đề cốt lõi, như việc Hamas giải giới, quân Israel rút khỏi Gaza và chính quyền tương lai của vùng lãnh thổ Palestine, vẫn chưa có đáp số. (MPL) [kn]
PHOENIX, Arizona (NV) – Bà Kris Mayes, bộ trưởng tư pháp Arizona, đã đệ đơn kiện vào hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười, nhằm phản đối việc lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện Mỹ từ chối tuyên thệ cho một nữ dân biểu mới đắc cử, theo trang tin The Hill.
Đơn kiện yêu cầu một thẩm phán liên bang tại Washington D.C. tuyên bố rằng bà Adelita Grijalva là thành viên hợp pháp của Hạ Viện, đồng thời cho phép người khác có thể làm lễ tuyên thệ nếu Chủ Tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa- Louisiana) từ chối thực hiện.
Trong đơn kiện, bà Mayes viết rằng “vấn đề ở đây là liệu một người đã được bầu hợp lệ vào Hạ Viện có thể bị tước quyền nắm giữ chức vụ chính đáng của mình, chỉ vì chủ tịch Hạ Viện quyết định giữ cơ quan này ngoài “phiên họp chính thức” hay không.”
“Nếu chủ tịch Hạ viện được trao quyền như vậy, ông ta đã huỷ hoại ý chí của cử tri, những người đã bầu ra người đại diện cho họ, bằng cách từ chối không cho họ có đại diện trong một phần đáng kể của nhiệm kỳ hai năm được Hiến Pháp quy định,” đơn kiện nêu rõ và nhấn mạnh, “Rất may là Hiến Pháp không trao quyền đó cho chủ tịch Hạ Viện — hay cho bất kỳ ai khác.”
Bà Adelita Grijalva, cựu giám sát viên quận hạt, đã thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt tháng trước để kế nhiệm ghế của người cha là cố Dân Biểu Raúl Grijalva (Dân Chủ – Arizona). Khu vực bầu cử của bà bao gồm phần lớn biên giới phía Nam của Arizona và một phần thành phố Tucson.
Tuy nhiên, Chủ Tịch Hạ viện Mike Johnson đã trì hoãn tuyên thệ và biện minh rằng ông “chỉ đang tuân theo truyền thống lâu đời của Hạ Viện,” vốn chỉ tổ chức lễ tuyên thệ trong các phiên họp chính thức.
Trong tuyên bố gửi báo chí, Grijalva cho rằng hành động cản trở của Johnson đã vượt xa giới hạn của chính trị đảng phái: “Đây là một hành vi vi hiến và vi phạm nghiêm trọng tiến trình dân chủ.”
“Cử tri miền Nam Arizona đã bày tỏ ý chí của họ, nhưng suốt bốn tuần qua, ông ấy từ chối không tuyên thệ cho một dân biểu được bầu hợp pháp, tước đi quyền đại diện hiến định của người dân Arizona,” bà Grijalva nhấn mạnh.
Hạ viện Hoa Kỳ đang đứng ở ngưỡng bước ngoặt: một kiến nghị đặc biệt (discharge petition) nhằm buộc thông qua một dự luật yêu cầu tung toàn bộ hồ sơ liên quan đến cố tỷ phú Jeffrey Epstein đã đạt 217 chữ ký, chỉ còn thiếu một chữ ký nữa để đạt con số 218, mức tối thiểu để buộc Hạ Viện tổ chức biểu quyết.
Người được nhiều bên xem là sẽ là chữ ký quyết định đó chính là bà Adelita Grijalva. Tuy nhiên, Hạ Viện chưa tổ chức lễ tuyên thệ cho bà Grijalva.
Việc Chủ Tịch Hạ Viện Johnson từ chối triệu tập phiên họp để làm điều này cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại khiến làm dấy lên nghi vấn rằng việc trì hoãn lễ tuyên thệ có thể là chiến thuật nhằm trì hoãn chữ ký thứ 218 cần thiết để đưa dự luật hồ sơ Epstein ra biểu quyết.
Trong khi Johnson khẳng định rằng việc không tuyên thệ là do tình trạng đóng cửa chính phủ và không liên quan tới dự luật hồ sơ Epstein, các nhà lập pháp và chuyên gia phản đối cho rằng đây là một hành động có chủ ý chính trị nhằm trì hoãn “ngày biểu quyết.”
Dự luật hồ sơ Epstein hiện được đề xuất bởi hai nghị sĩ: Thomas Massie (Cộng Hoà-Kentucky) và Ro Khanna (Dân Chủ- California).
Johnson cho rằng Hạ Viện chỉ cần ủy ban điều tra là đủ và dự luật này “không cần thiết.” (MPL) [kn]