Được ngân hàng Bahrain ‘giải cứu,’ McLaren tiếp tục sản xuất xe sang

WOKING, Anh Quốc (NV) – Hãng sản xuất xe hơi xa xỉ Anh Quốc McLaren nhận được khoản đầu tư $180 triệu từ Ngân Hàng Quốc Gia Bahrain National Bank of Bahrain để có thể tiếp tục việc sản xuất xe hơi.

Trang tin chuyên về xe hơi Car And Driver cho biết McLaren trước đó lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Công ty này phải cho nghỉ việc 1,200 nhân viên đồng thời cũng bị cho là có thể phải khai phá sản với số nợ nhà băng là $160 triệu.

Nhu cầu mua xe sang McLaren cũng sụt giảm mạnh trên toàn thế giới. Trước tình hình đó, Bahrain’s Sovereign Wealth, quỹ đầu tư nắm 44% cổ phần Ngân Hàng Quốc Gia Bahrain, đồng thời cũng là một trong những nhà đầu tư chính của McLaren, quyết định rót thêm tiền để “giải cứu” McLaren.

Trước đó, trong dịch COVID-19, hãng xe sang Anh Quốc phải tìm cách thế chấp bộ sưu tập xe sang truyền thống của mình sau khi không mượn được thêm $182 triệu từ chính phủ Anh để giúp công ty vượt qua các khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Hãng này tính đến việc thế chấp bộ sưu tập xe sang và phát hành “bond” thông qua ngân hàng J.P. Morgan để có thể kiếm thêm $394 triệu nữa.

Car And Driver dẫn lời ông Mike Flewitt, giám đốc điều hành McLaren, nói: “Đại dịch này có thể khiến chúng tôi mất hai năm để phục hồi. Chúng tôi hầu như không làm được gì trong năm 2020 và có lẽ phải dành toàn bộ năm 2021 để phần nào quay trở lại vị trí mà chúng tôi có được trước khi đại dịch xảy ra.” (C.Thành) [qd]

Cảnh sát Seattle giải tán khu vực ‘chiếm đóng’, bắt giữ hơn 20 người

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 01/07/2020
-Cảnh sát Seattle giải tán khu vực ‘chiếm đóng’, bắt giữ hơn 20 người
-New York, New Jersey và Connecticut khuyến cáo cách ly đối với du khách từ California
-Anh Quốc sắp công bố kế hoạch cấp Passport cho người Hồng Kông
-Sài Gòn phát giác ca ‘dương tính nhẹ’ với COVID-19 trong cộng đồng

Dân chặn đường phản đối công an ‘làm ngơ’ vụ tai nạn giao thông chết người

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau một năm xảy ra vụ người thân bị xe vận tải tông chết nhưng Công An quận Hoàng Mai điều tra “cho có,” gia đình nạn nhân tức giận mang di ảnh người thân ra hiện trường chặn xe để phản đối vào chiều 1 Tháng Bảy.

Tin cho hay, khoảng 20 người đeo khăn tang, mang theo di ảnh người quá cố ngồi dàn thành hàng ngang ở giữa đường Nghiêm Xuân Yêm theo chiều đi Nguyễn Trãi, thuộc khu vực Cầu Dậu, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, khiến giao thông bị ùn tắc.

Nói với báo Gia Đình và Xã Hội ông Tiến (ở xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì), anh trai của nữ nạn nhân, cho biết cách đây đúng một năm tại địa điểm này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe vận tải cố tình rẻ trái sai luật (có bảng “Cấm rẽ trái”) và xe gắn máy khiến của em gái ông tử vong.

“Hôm nay là ngày giỗ đầu của em gái tôi kể từ sau vụ tai nạn xảy ra. Tuy cơ quan hữu trách điều tra nhưng đến nay vẫn chưa thấy kết quả, mặc cho gia đình tôi đã một năm ròng rã chờ đợi, gửi đơn đến các cấp chính quyền. Hôm nay, chúng tôi quyết tâm đến đây để đòi sự công bằng,” ông Tiến nói.

Ông Tiến ở xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì, ôm di ảnh em gái đến hiện trường vụ tai nạn. (Hình: Hà An/Gia Đình và Xã Hội)

Báo Người Lao Động dẫn lời một người phụ nữ đeo khăn tang trắng ngồi tại đường, cho biết sáng 1 Tháng Bảy, người chủ xe vận tải đến nhà cho hay tài xế lái xe tông chết mẹ chị đã bỏ trốn nên không thể xử lý. Quá bất bình nên người nhà mới phản ứng như vầy.

Theo người này, tài xế gây tai nạn ban đầu bị công an bắt tạm giữ nhưng sau đó được thả ra, trong khi gia đình họ vẫn chưa có hành động có trách nhiệm nào sau khi gây ra tai nạn chết người. Khi gia đình nạn nhân lên tiếng, họ luôn lấy lý do “đi xa” để tránh né.

Trả lời báo VTC News về sự việc trên một lãnh đạo Công An huyện Thanh Trì, cho biết sự việc đang được công an “điều tra giải quyết” theo đúng pháp luật. “Những người tập trung ở đây là do họ chưa hiểu biết pháp luật, chứ không phải chống đối. Chúng tôi đang vận động họ đi về,” vị lãnh đạo này cho hay.

Công an đến khuyên người nhà nạn nhân giải tán. (Hình: Hà An/Gia Đình và Xã Hội)

Theo mô tả của nhiều tờ báo chí, tại hiện trường có lãnh đạo của Công An quận Hoàng Mai, và cả lãnh đạo Công An huyện Thanh Trì cùng nhiều cán bộ tập trung đến để “tìm hiểu và giải quyết ùn tắc giao thông.”

Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, toàn khu vực bị tắc đường dài hàng cây số, khiến nhiều người dân tan sở đi làm về bất bình.

Trong khi đó, tại hiện trường người thân của nạn nhân đeo khăn tang, đặt di ảnh và đốt nhang nghi ngút đặt ngay giữa đường khấn vái. (Tr.N) [kn]

Cảnh sát Seattle giải tán khu vực ‘chiếm đóng,’ bắt giữ hơn 20 người

SEATTLE, Washington (AP) – Cảnh sát thành phố Seattle vào lúc sáng sớm Thứ Tư, 1 Tháng Bảy, mở cuộc hành quân giải tỏa khu vực gọi là “chiếm đóng” của thành phần biểu tình, tháo gỡ các căn lều và dùng xe đạp tuần tiễu nơi đây, sau khi thị trưởng Seattle, bà Jenny Durkan, ra lệnh tái lập trật tự do có hai vụ nổ súng gây thiệt mạng trong chưa đầy hai tuần lễ.

Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy không có đụng độ gì giữa cảnh sát và khoảng mấy chục người biểu tình ở nơi gọi là “Capitol Hill Occupied Protest Zone,” vốn được lập ra ở gần khu trung tâm thành phố tiếp theo việc cảnh sát giết ông George Floyd ở Minneapolis, Minnesota.

Cảnh sát kéo vào khu vực này, cũng được biết dưới tên “CHOP,” vào lúc khoảng 5 giờ sáng, có một tiếng nổ lớn và khói được nhìn thấy vào lúc khoảng 6 giờ 15 phút. Theo lời Cảnh Sát Trưởng Carmen Best thì có ít nhất 23 người bị bắt.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng điều xảy ra ở các con đường này trong hai tuần qua là tình trạng vô pháp luật, tệ hại và không thể chấp nhận được,” cũng theo lời Cảnh Sát Trưởng Best.

Cảnh sát tháo gỡ các rào cản do người biểu tình dựng lên quanh các căn lều của họ và dùng dùi cui chọc vào các bụi rậm, có vẻ là để xem có ai trốn bên trong hay không.

Phần lớn người biểu tình nơi đây có vẻ đã rút đi vài giờ trước đó. Cảnh sát cũng được bố trí trên các cao ốc để bảo vệ cho nhân viên thành phố dọn dẹp những gì phía biểu tình bày ra ở khu vực này.

Nhân viên thành phố Seattle được sự bảo vệ của cảnh sát khi dọn dẹp khu “chiếm đóng.” (Hình: AP Photo/Elaine Thompson)

Người biểu tình đã chiếm đóng vài khu phố quanh một công viên trong khoảng hai tuần lễ và một trạm cảnh sát nơi đây được rút bỏ, tiếp theo cuộc đối đầu với người biểu tình.

Cảnh sát Seattle dùng xe đạp để chặn khu vực giải tán người biểu tình.(Hình: AP Photo/Aron Ranen)

Cảnh sát gửi tweet ra cho hay họ điều tra việc thấy có mấy chiếc xe chạy quanh khu vực này, với người ngồi bên trong có võ trang và mặc áo giáp chống đạn, và bảng số xe được che dấu. (V.Giang) [qd]

Sài Gòn: Phát giác một ông Indonesia ‘dương tính nhẹ’ với COVID-19

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đến phòng khám ở phường Thảo Điền, quận 2, làm xét nghiệm COVID-19 trước khi về nước, một người đàn ông quốc tịch Indonesia bị phát hiện “dương tính nhẹ” với virus SAR-CoV-2.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, bệnh nhân là nam, 31 tuổi, làm việc tại công ty Kyung Bang Việt Nam, khu công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong thời gian làm việc, người này cư ngụ tại khách sạn U Lạc, khu phố 3, thị trấn Bến Cát, cùng tỉnh.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam đến ngày 29 Tháng Sáu, người này đi từ khách sạn đến công ty, ra siêu thị, quán cơm…ở quanh khu vực để mua thức ăn và đồ dùng.

Sáng ngày 30 Tháng Sáu, ông này cùng đồng nghiệp cũng là người Indonesia đi xe riêng của công ty đến phòng khám Family Medical Practice ở phường Thảo Điền, quận 2, Sài Gòn, để xét nghiệm COVID-19 trước khi về nước.

Do nơi này không làm xét nghiệm nên đã hướng dẫn sang bệnh viện FV, quận 7, nơi đã được Bộ Y Tế cấp phép xét nghiệm COVID-19. Kết quả cho thấy ông này “dương tính nhẹ” với virus SAR-CoV-2.

Báo Tiền Phong cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan hữu trách đã xem lại camera của phòng khám Family Medical Practice và xác định có bốn nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân; sáu nhân viên không tiếp xúc trực tiếp, song có đến 11 người khác đến phòng khám cùng khung giờ.

Sau khi rời bệnh viện FV, bệnh nhân này đi chợ Bến Thành, quận 1, khoảng 20 phút. Trong lúc đi chợ tuy có mang khẩu trang, nhưng không rõ đã tiếp xúc với những ai, và sau đó trở về lại Bình Dương.

Khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân này đã được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, bốn nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào sáng ngày 1 Tháng Bảy. Sáu nhân viên y tế còn lại đang được điều tra và “chỉ định cách ly phù hợp.”

Riêng 11 trường hợp bệnh nhân có mặt tại phòng khám Family Medical Practice cùng khoảng thời gian với bệnh nhân được lập danh sách điều tra để “chỉ định cách ly và làm xét nghiệm.”

Phúc trình nhanh của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Sài Gòn. (Hình: Facebook Trần Ngọc Lâm)

Báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn tin từ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Sài Gòn (HCDC), cho rằng với kết quả xét nghiệm “dương tính nhẹ” lần 1 với virus SAR-CoV-2 “chưa đủ chắc chắn để kết luận bệnh nhân nhiễm bệnh COVID-19.” Đồng thời nhấn mạnh, thông tin mạng xã hội sáng nay lan truyền về việc bệnh nhân trốn cách ly là “chưa chính xác.”

“HCDC đã yêu cầu chuyển hết toàn bộ mẫu sang bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn để xác định lại. HCDC cũng đã thông báo với Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Bình Dương để xác định nơi cư trú đối với người này và thực hiện giám sát tại địa phương,” thông cáo nêu.

Tuy nói “chưa chính xác” nhưng trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm lần 2, HCDC đã yêu cầu cơ quan y tế quận 2 “thực hiện khử khuẩn, xác định thời điểm hai du khách đến phòng khám và có các biện pháp cách ly y tế tạm thời đối với những người tiếp xúc, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh…”

Hiện, giới hữu trách tỉnh Bình Dương chưa công bố thông tin đã xử lý như thế nào đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đồng thời, Bộ Y Tế CSVN cũng chưa xác nhận ca dương tính COVID-19 này. (Tr.N) [kn]

Chiến đấu cơ F-16 rớt tại căn cứ Shaw ở South Carolina, phi công tử nạn

SHAW AIR FORCE BASE, South Carolina (NV) – Một chiến đấu cơ Mỹ bị rớt tại Căn Cứ Không Quân Shaw ở tiểu bang South Carolina vào khuya Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, khi đang trong phi vụ huấn luyện, khiến phi công thiệt mạng, theo giới hữu trách.

Theo bản tin của tờ New York Times, tư lệnh căn cứ Shaw, Đại Tá Lawrence T. Sullivan, trong đoạn video đưa ra trên Facebook vào sáng sớm Thứ Tư, xác nhận rằng người phi công đã tử nạn.

Viên phi công là người duy nhất trên chiếc chiến đấu cơ loại F-16CM Fighting Falcon, khi bị rớt lúc khoảng 11 giờ 30 phút tối Thứ Ba, theo bản thông cáo do căn cứ đưa ra. Phi công được đưa vào bệnh viện Prisma Health Tuomey nhưng được xác nhận là đã thiệt mạng, theo đài truyền hình địa phương WIS-TV.

Đại Tá Sullivan nói danh tánh của người phi công hiện chưa được tiết lộ vì còn chờ thông báo gia đình.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ rớt phi cơ này, theo bộ chỉ huy căn cứ. Nguồn tin này cũng nói thêm là phi công lúc đó đang trong “phi vụ huấn luyện bình thường.” Các toán cấp cứu vẫn còn thấy trên phi đạo căn cứ vào sáng Thứ Tư.

Chiếc chiến đấu cơ này trực thuộc Không Đoàn 20 Chiến Đấu.

Có hơn 6,000 quân nhân Không Quân phục vụ tại Căn Cứ Không Quân Shaw, ở Sumter, South Carolina, nằm cách Columbia chừng 40 dặm (khoảng 64 km) về phía Đông, theo lời một nữ phát ngôn viên căn cứ.

Đây là vụ mới nhất trong số các vụ rớt phi cơ của Không Quân Mỹ thời gian gần đây.

Chiến đấu cơ F-16CM. (Hình: US Air Force)

Hồi tháng qua, một phi công Không Quân Mỹ, Trung Úy Kenneth Allen, 27 tuổi, thiệt mạng khi chiến đấu cơ F-15 của ông rớt ngoài khơi bờ biển vùng Đông Bắc nước Anh khi đang trong phi vụ huấn luyện.

Hồi Tháng Năm, một phi cơ F-35A rớt trong lúc chuẩn bị đáp xuống phi trường quân sự Eglin ở phía Tây Florida. Phi công nhảy dù thoát nạn, theo giới hữu trách. (V.Giang) [qd]

Cảnh sát Hồng Kông khởi sự áp dụng luật an ninh mới, bắt giữ dân đi biểu tình

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 01/07/2020
Cảnh sát Hồng Kông khởi sự áp dụng luật an ninh mới, bắt giữ dân đi biểu tình
Khoản trợ cấp thất nghiệp 600 Mỹ kim/tuần trong đại dịch sẽ kết thúc sớm một tuần đối với một số người
Reddit cấm các diễn đàn ủng hộ Tổng Thống Trump – YouTube tiến hành loại bỏ những tài khoản chủ trương thượng tôn da trắng
Bắt nghi can định đặt bom ngay trung tâm Little Saigon

Hồng Kông khởi sự áp dụng luật an ninh mới, bắt giữ dân đi biểu tình

HỒNG KÔNG (NV) – Cảnh sát Hồng Kông hôm Thứ Tư, 1 Tháng Bảy, nói rằng đã tiến hành các cuộc bắt giữ đầu tiên theo luật an ninh mới ban hành, nhắm vào người dân xuống đường biểu tình phản kháng, đòi tự do dân chủ.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, cảnh sát Hồng Kông cho biết qua Twitter rằng đã bắt giữ một người đàn ông cầm cờ đen ở khu Causeway Bay vì kêu gọi Hồng Kông độc lập với Trung Quốc. Đây là người bị bắt đầu tiên theo luật an ninh quốc gia mới, vốn đã bị thế giới lên án vì đe dọa sự tự trị của Hồng Kông cùng là các quyền tự do của người dân nơi này.

Bản thông cáo của cảnh sát Hồng Kông đe dọa: “Đây chỉ là vụ bắt giữ đầu tiên sau khi có luật.”

Một người thứ nhì bị bắt sau đó, với lý do tình nghi phạm luật khi cầm tấm bảng có hàng chữ viết tay: “Hồng Kông Độc  Lập.”

Luật an ninh mới bắt đầu có hiệu lực vào lúc khoảng 11 giờ khuya, giờ địa phương, hôm Thứ Ba, nhắm vào những người có hành động bị coi là có tính cách ly khai, khởi loạn, chống chế độ, khủng bố hay làm việc với các cơ quan ngoại quốc để đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc ở Hồng Kông.

Các hình phạt dành cho những tội danh này có thể từ gần 3 năm tù cho tới tù chung thân.

Đến trưa Thứ Tư ở Hồng Kông, có hơn 70 người biểu tình ở Causeway Bay bị bắt giữ, với hai người trong số này do vi phạm luật mới, theo tin của cảnh sát. Nguồn tin này cáo buộc rằng người biểu tình chặn giao thông, rải đinh trên đường.

Người tranh đấu bị bắt giữ trong biểu tình tại Causeway Bay. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Cuộc biểu tình xảy ra trong lúc bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông, nói rằng luật an ninh mới đưa ra “chính là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh muốn tôn trọng chính sách ‘Một Quốc Gia, Hai Hệ Thống.’”

Trong một cuộc họp báo, bà Lam nói “Chính quyền trung ương muốn cải thiện hơn nữa chính sách ‘Một Quốc Gia, Hai Hệ Thống’ để phát triển thêm sự ổn định và thịnh vượng đã có từ 23 năm qua.”

Theo lập luận của bà Lam thì “Một Quốc Gia là gốc rễ, là nền tảng. Nếu gốc rễ, nền tảng có mạnh mẽ cứng cáp thì hai hệ thống mới phát triển được.”

Người đòi tự do cho Hồng Kông kêu gọi tẩy chay phim “Mộc Lan” vì nữ tài tử phim này có lời xúc phạm cuộc tranh đấu. (Hình: AP Photo/Ahn Young-joon)

Nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, khi bày tỏ ủng hộ dành cho dân Hồng Kông, đã cảnh cáo Trung Quốc rằng sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc thi hành luật an ninh này.

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo vào chiều tối ngày Thứ Ba nói rằng nước Mỹ sẽ không đứng yên “trong khi Trung Quốc nuốt Hồng Kông vào bao tử độc tài của mình,” và cũng đã có hành động nhằm thu hồi đặc quyền thương mại của thành phố này, cùng là giới hạn visa của các giới chức Trung Quốc có trách nhiệm đàn áp Hồng Kông.

Người tranh đấu đòi tự do cho Hồng Kông che dù bảo vệ lẫn nhau. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Chính phủ Anh cũng nói nếu luật được Trung Quốc thi hành thì họ sẽ sửa hệ thống visa để mở đường cho 3 triệu trong số 7.4 triệu dân Hồng Kông có quốc tịch Anh. (V.Giang) [qd]

Hiểu biết hơn về viêm gan B

Người bệnh Viêm Gan B có nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 cao hơn không?



Hiện tại chưa có thông tin người bệnh Viêm gan B có nguy cơ bị lây nhiễm COVID-19 cao hơn hoặc tình trạng bệnh sẽ nghiêm trọng hơn nếu bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin hiện có, người cao tuổi và người ở mọi lứa tuổi mắc bệnh nền nghiêm trọng, bao gồm các bệnh về gan, có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng từ COVID-19 cao hơn, nhất là khi các bệnh nền sẵn có không được kiểm soát và điều trị. Người bệnh Viêm gan B nên có các biện pháp phòng tránh lây nhiễm tương tự những người bệnh với bệnh lý nền nghiêm trọng khác, như rửa tay thường xuyên và cách ly giao tiếp xã hội để tránh bị nhiễm COVID-19 hoặc lây nhiễm COVID-19 cho người khác. Nếu quý vị đã bị nhiễm Viêm gan B và đang điều trị bệnh, tiếp tục các phương pháp điều trị và nghe theo lời khuyên của bác sĩ là vô cùng quan trọng.

Bệnh Viêm gan B là gì?

Viêm gan B là tình trạng viêm nhiễm gây ra bởi virus Viêm gan B làm tổn hại gan. Một số bệnh nhân nhiễm virus không thể chống lại tình trạng nhiễm trùng, và bị nhiễm bệnh suốt đời. Những bệnh nhân này bị Viêm gan B mạn tính, và có thể tiến triển thành các bệnh nghiêm trọng về gan qua thời gian, bao gồm cả xơ gan và ung thư gan. Thực tế, Viêm gan B mạn tính là nguyên nhân hàng đầu gây nên ung thư gan trên toàn thế giới.

Bệnh Viêm gan B có phổ biến không?

Virus Viêm gan B có ở khắp nơi trên thế giới. Gần 300 triệu người toàn cầu và 2 triệu người tại Hoa Kỳ mắc Viêm gan B mạn tính. Gần 780,000 người tử vong mỗi năm do các bệnh về gan có liên hệ đến Viêm gan B

Triệu chứng của Viêm gan B là gì?

Viêm gan B không thường có triệu chứng. Nhiều người có thể nhiễm Viêm gan B hàng chục năm mà không cảm thấy có bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Nếu có triệu chứng, thường sẽ gồm có sốt, cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đau bụng, đau bụng tiêu chảy, buồn nôn, nước tiểu có màu tối, phân màu nhạt, đau khớp, vàng da hoặc mắt.

Tại sao người Á Châu và người đảo Thái Bình Dương nhiễm Viêm gan B nhiều hơn các sắc tộc khác?

Virus Viêm gan B đã lây nhiễm cho con người trong hàng ngàn năm, và bệnh này đặc biệt phổ biến hơn ở những vùng nhất định trên thế giới, bao gồm Châu Á và Vùng đảo Thái Bình Dương. Ở những vùng này, có thể lên đến 20% dân số bị nhiễm virus Viêm gan B. Những người sinh ra tại các quốc gia có tỷ lệ bệnh cao hơn thì sẽ có nguy cơ đã bị nhiễm bệnh cao hơn. Đây là lý do mà trung bình 1 trong số 12 người Mỹ gốc Á và gốc đảo Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ bị nhiễm bệnh Viêm gan B, và có tỷ lệ cao hơn bị ung thư gan gây ra từ Viêm gan B. Tuy nhiên với các chăm sóc y tế và phương pháp điều trị phù hợp kịp thời, nhiều người bệnh có thể ngăn chăn việc Viêm gan B tiến triển gây nên ung thư gan.

Tại sao thử nghiệm Viêm gan B là rất quan trọng đối với người gốc Á và gốc đảo Thái Bình Dương?

Thử nghiệm sàng lọc Viêm gan B có thể cứu mạng quý vị! Đa số người nhiễm Viêm gan B mạn tính không biểu hiện triệu chứng, mặc dù thật ra virus đang âm thầm gây tổn thương gan trong nhiều năm.

Đã có thuốc điều trị Viêm gan B chưa?

Nếu một người bị nhiễm Viêm gan B, việc phát hiện bệnh rất quan trọng vì hiện đã có phương pháp điều trị làm chậm lại quá trình tổn thương gan và ngăn ung thư gan. Khi bác sĩ phát hiện người bệnh bị nhiễm Viêm gan B, bác sĩ sẽ theo dõi sức khỏe của gan và quyết định thời điểm cần sử dụng thuốc. Những loại thuốc này có thể ngăn virus sinh sôi thêm trong cơ thể người bệnh. Bác sĩ cũng có thể giúp người bệnh quyết định những lựa chọn quan trọng như nên ăn và uống gì, người bệnh có thể sử dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng làm từ thảo dược nào. Một số loại thảo dược có thể gây hại cho gan.

Bệnh Viêm gan B lây nhiễm như thế nào?

Viêm gan B lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người đã nhiễm bệnh. Đa số người bị Viêm gan B mạn tính bị nhiễm từ mẹ sang con trong quá trình mang thai hoặc giai đoạn đầu khi mới sinh. Viêm gan B không phải là bệnh về gen do đó không di truyền.

Có cách nào ngăn ngừa Viêm gan B không?

Tin vui là hiện đã có vaccine ngăn ngừa bị lây nhiễm virus Viêm gan B an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người đã nhiễm bệnh trước khi vaccine được sử dụng phổ biến. Vaccine hiện nay được tiêm cho trẻ sơ sinh ngay khi vừa chào đời tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Những người sống chung với người nhiễm Viêm gan B cũng nên tiêm vaccine để ngăn ngừa việc bị lây nhiễm virus.

Viêm gan B không thể lây truyền qua tiếp xúc thông thường hoặc nước bọt. Nếu quý vị sống cùng nhà với người bệnh nhiễm Viêm gan B, việc ăn, uống chung hoặc nhờ người bệnh chuẩn bị thức ăn cho quý vị là hoàn toàn an toàn. Những hành động như ho, hắt hơi, ôm hoặc hôn không thể lây truyền virus Viêm gan B. Người nhiễm Viêm gan B không bắt buộc phải dùng dụng cụ ăn uống riêng hoặc sống tách biệt.

Đoạn phim này trình chiếu về bác sĩ khuyến khích người Mỹ sinh tại Việt Nam, hoặc quý vị có cha mẹ sinh tại Việt Nam đi thử nghiệm và kiểm tra Viêm Gan B. Đa số bệnh nhân Viêm Gan B không biết mình nhiễm bệnh. Không được chữa trị đúng cách, Viêm Gan B có thể dẫn tới các loại bệnh gan nghiêm trọng, bao gồm ung thư gan. Đoạn phim này được thực hiện bởi chiến dịch đa ngôn ngữ Tìm Hiểu Về Viêm Gan B do Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), kết hợp hợp với Hiệp Hội Viêm Gan B (Hep B United) thực hiện.

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về chiến dịch này, vui lòng tham khảo
www.cdc.gov/knowhepatitisB


www.hepb.org/justb/michelle

Thông điệp này do CDC gửi đến cho quý vị
Bộ Y Tế và Phục Vụ Nhân Đạo Hoa Kỳ - Trung Tâm Kiểm Ngừa Bệnh - Centers for Disease Control and Prevention - www.cdc.govHiểu Biết Hơn Về Viêm Gan B - Trung Tâm Kiểm Ngừa Bệnh - www.cdc.gov/KnowHepB
Một thông điệp từ Bộ Y Tế và Phục Vụ Nhân Đạo Hoa Kỳ

Thanh tra viên Sở Nội Vụ Đắk Lắk tống tiền nhân viên trường học

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Một thanh tra viên của Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk bị bắt giam về tội tống tiền nữ nhân viên trường học ở huyện Krông Năng, khi nghi ngờ người này xài bằng giả.

Chiều 1 Tháng Bảy, Công An thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bắt tạm giam ông Trần Văn Tuệ (55 tuổi, trú phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột), thanh tra viên Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội “Nhận hối lộ.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời lãnh đạo Sở Nội Vụ, cho hay ngày 6 Tháng Năm, Sở Nội Vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức thanh tra công tác nội vụ tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Krông Năng và thành lập Đoàn Thanh Tra gồm bảy thành viên, trong đó có ông Tuệ.

Ông Tuệ được giao nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch chung về công tác cán bộ, công chức lĩnh vực giáo dục tại huyện Krông Năng.

Công An thành phố Buôn Ma Thuột ngày 25 Tháng Sáu, cho biết theo sự phân công, ông Tuệ làm việc với trường trung học cơ sở Trần Phú và yêu cầu trường này đưa hồ sơ lên Phòng Nội Vụ Huyện Krông Năng để kiểm tra.

Khi kiểm tra, ông Tuệ phát hiện trong hồ sơ của bà Bùi Thị Phương Thúy (43 tuổi, ở xã Ea Tân, huyện Krông Năng), nhân viên thiết bị trường Trần Phú có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi là bằng giả. Sau đó, ông Tuệ liên lạc với bà Thúy và yêu cầu người này đưa 200 triệu đồng ($8,616) để được bỏ qua vụ việc.

Thông cáo báo chí về sự việc của Công An tỉnh Đắk Lắk. (Hình: Cao Nguyên/Người Lao Động)

Ngày 26 Tháng Sáu, bà Thúy đã đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng ($646), số tiền “còn thiếu” sẽ đưa sau. Sau đó, bà Thúy lên thành phố Buôn Ma Thuột hẹn gặp và xin bớt cho số tiền phải đưa xuống còn 150 triệu đồng ($6,463) và ông Tuệ đồng ý.

Đến ngày 28 Tháng Sáu, khi hai bên đang giao nhận tiền thì Công An thành phố Buôn Ma Thuột ập đến bắt quả tang, đồng thời ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra tội “Nhận hối lộ.”

Trả lời báo VTC News, lãnh đạo Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Krông Năng, cho biết “có nắm được thông tin sơ bộ.” Tuy nhiên, bản chất sự việc phải chờ cơ quan điều tra có báo cáo cụ thể, sau đó mới xin ý kiến Huyện Ủy “làm rõ vụ việc.”

“Chị Thúy hiện đang phụ trách về thiết bị trường học và làm việc gần 10 năm nay tại trường này. Về bản chất vụ việc như thế nào thì phải đợi cơ quan điều tra,” lãnh đạo Phòng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Krông Năng nói.

Hiện sự việc đang được Công An thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra. (Tr.N) [kn]

Những kỹ thuật xe hơi mới bị tài xế ‘tắt’ nhiều nhất

ERIE, Pennsylvania (NV) – Ngày nay, với việc các hãng sản xuất xe hơi liên tục đầu tư tiền, nhiều kỹ thuật mới ra đời và được áp dụng vào các kiểu xe hơi đời mới. Nhưng không phải kỹ thuật nào cũng được các chủ xe hoặc tài xế cho là có ích.

Nhật báo Delaware County Daily Times dẫn phúc trình của công ty bảo hiểm Erie Insurance cho biết các kỹ thuật xe hơi mới giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Nhưng cũng có những tài xế không thích và quyết định “tắt” các kỹ thuật này trên xe hơi của họ. Các kỹ thuật này được cho là có thể giúp tài xế tránh các vụ đụng xe.

Phúc trình của Erie Insurance khảo sát các tài xế và tìm hiểu xem lý do nào khiến họ “tắt” đi các kỹ thuật này trên xe hơi.

Theo đó, đa số các tài xế trả lời rằng lý do hàng đầu khiến họ “tắt” đi các kỹ thuật xe hơi mới đó là vì họ thấy nó thật phiền phức và làm cho họ phân tâm khi lái xe.

Nguồn tin từ Erie Insurance cho hay trong lúc các kỹ thuật xe hơi mới giúp tránh các vụ va chạm là quan trọng và cần thiết thì một việc cũng quan trọng không kém đó là làm sao để các tài xế quen với các kỹ thuật này và sử dụng thành thục chúng giống như việc chúng ta sử dụng “seatbelt” ngày nay vậy.

Nếu làm được những điều đó, các kỹ thuật xe hơi mới sẽ giúp ích rất nhiều cho con người tránh các vụ tai nạn xe hơi.

Ví dụ: Kỹ thuật tự động thắng để tránh va chạm phía trước giúp giảm các vụ ủi xe này vào đít xe khác 56%, theo số liệu của Viện Bảo Hiểm An Toàn Xa Lộ Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Nhưng trong thực tế, lại có tới 17% tài xế “tắt” đi kỹ thuật tự động thắng này và 11% “tắt” đi khả năng cảnh báo va chạm phía trước của chiếc xe hơi.

Phúc trình của Erie Insurance đưa ra danh sách các kỹ thuật xe hơi mới bị tắt nhiều nhất, cụ thể như sau:

1-Kỹ thuật tự động giữ khoảng cách với xe phía trước:

Số tài xế “tắt” kỹ thuật này: 30%.
Lý do: Muốn kiểm soát chiếc xe chứ không thích xe tự kiểm soát.

2-Kỹ thuật tự động giữ làn đường đang chạy:

Số tài xế “tắt” kỹ thuật này: 23%.
Lý do: Muốn kiểm soát chiếc xe chứ không thích xe tự kiểm soát. Thấy không có ích.

3-Kỹ thuật báo động khi xe chuyển sang làn đường khác:

Số tài xế “tắt” kỹ thuật này: 22%.
Lý do: Báo động sai.

4-Kỹ thuật tự động thắng:

Số tài xế “tắt” kỹ thuật này: 17%.
Lý do: Không tin tưởng khả năng tự thắng của chiếc xe.

5-Kỹ thuật báo động khi có người đi bộ:

Số tài xế “tắt” kỹ thuật này: 11%.
Lý do: Không thấy có ích.

6-“Back up Camera”:

Số tài xế “tắt” kỹ thuật này: 6%.
Lý do: Bị tai nạn vì nhìn vào “Back up Camera.” Không thấy có ích. (C.Thành) [qd]

Giới thiệu thơ Lưu Trọng Cao Nguyên – Mưa

 

Mưa

Mưa lăn cửa sổ giọt dài
Người em sầu mộng lại hoài mong ai
Ngập ngừng mưa ướt lạnh vai
Nhắc người lữ khách mắt môi nhạt nhòa
Mưa phập phồng ở dù hoa
Cho ai cười nói bên ai dưới dù
Lối đi mưa xóa mịt mù
Mưa ngang, mưa dọc, mưa vu vơ buồn
Mưa viền gò má em vuông
Sao mưa rơi ngược ướt luôn mây trời?
Mưa tuôn ướt nỗi chơi vơi
Vươn vai lớn dậy giấc mơ hôm nào
Mưa gay gắt, mưa ngọt ngào
Rót câu chuyện cũ chén trào đắng cay
Mưa ơi sao cứ mưa hoài!
Không thương cánh nhạn loay hoay giữa trời?
Mưa sao mưa mãi mưa hoài…

Cao Nguyên

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.

Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

 

 

Người Việt ra đi để đổi thay

Nguyễn Danh Lam

HOUSTON, Texas (NV) – Cấu trúc làng quê Việt Nam không biết tự bao giờ đã mang một vài hình ảnh quen thuộc: Ngoài cùng là bờ đê sông cái, kế đó là những cánh đồng lúa, hoa màu, bị những bờ vùng, bờ thửa chia nhỏ… Sâu vào trong, một vòng đai tre xanh vây lấy một cái cồn loi lẻ, trong ấy chứa vài trăm nóc nhà tranh, gọi là làng. Điểm xuyết vào không gian ấy, nơi bờ sông có con đò nhỏ, ra tới con đò nghĩa là đã đặt nửa bàn chân vào viễn xứ. Sâu vào đến bìa làng là cây đa, cổng làng, giếng nước…

Tất cả dựng nên một tổng thể hầu như nơi nào cũng giống nơi nào, làng nào cũng giống làng nào. Tuy rất giống nhau, nhưng lại vô cùng khác biệt. Nên cái chữ làng thường phải gắn với chữ làng tôi-làng ta, để phân biệt với các làng khác, cho dù làng khác cũng chẳng mấy khác làng ta.

Về sự thơ mộng của làng quê, chắc không cần nhắc nữa, hàng ngàn câu ca dao, tục ngữ, hàng vạn câu thơ… đã khắc sâu tất cả, để trở thành hồn cốt dân tộc. Dĩ nhiên, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi nuôi nấng bao bọc mình lớn khôn, nơi ngàn đời tiền bối ông cha đã gầy dựng, bảo vệ rồi nằm xuống… Nó đi thăm thẳm vào linh hồn, vào từng mạch tim thớ não… Hẳn nhiên, không ai không yêu chốn làng quê ngàn đời ấy của mình:

“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”

Nếu nhìn một cách đơn giản vào hai câu ca dao ấy, nó quá đẹp, quá hay, và quá đúng… Nhưng có ai đó không thấy chăng một chút gì gờn gợn? Nếu nhẹ thì thấy nó đáng thương, nặng hơn là thấy đáng… tội nghiệp, nặng nữa thì thấy rõ ràng ba cái “muống, cà, tương” ấy nó… thê thảm làm sao… Cái sự nghèo, buồn, lẩn quẩn hiển hiện trong chính tình yêu ấy.

Nhưng quan trọng là người ta ứng xử ra sao với cái nghèo, cái buồn, cái lẩn quẩn ấy? Yêu nó, thương nó, đành chấp nhận nó, hay “cố thủ” với nó? Dường như, ngay từ cấu trúc ngôi làng kín bưng ấy, ngôi làng mang nặng cái “tôi” ấy, người ta đã ngả sang hướng “cố thủ”:

“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”

Tới đây thì cái tính chất cố thủ đã thấy rõ. Xuất phát từ sự “cô đơn” của ngôi làng như đã nói ở trên. Không loại bỏ yếu tố chính trị, nhà cầm quyền đã chia để trị. Mỗi ngôi làng là một thực thể rất ít khi liên kết với các làng bên. Trừ khi có những biến cố lớn, như chiến tranh, dân tộc bị xâm lăng… các ngôi làng mới gom thành một mối. Còn vào thời bình, dứt khoát làng ta phải là làng ta.

Người ta vẫn rất ngại đổi thay, rất ít người dám bứt thoát ra đi. (Hình: Paula Bronstein/Getty Images)

Vì vậy mới có chuyện dân làng gốc, hay dân ngụ cư – vì một biến cố nào đó, một đôi gia đình nhỏ bỗng từ đâu dạt đến làng, chắc chắn chỗ của họ phải là ngoài bờ đê, hay cắm dùi nơi mảnh ruộng cằn, tệ nữa là ngoài nghĩa trang… chớ tuyệt đối không thể vào ở trong làng, nơi vòng trong của lũy tre. Cũng vì vậy mới có cảnh trai làng này đập trai làng khác te tua, nếu lảng vảng tới tán gái làng… Hay việc cạnh tranh chức tước, đua chen quan bảng giữa làng này với làng nọ hết sức khốc liệt. Làng ta nhất định phải là nhất, là không ai bằng. Xin dẫn ở đây vài câu đồng dao của trẻ con một làng:

“Vừa mưa vừa nắng
Trâu trắng chết trương
Làng Mỗ gặm xương
Làng Cương đánh trống
Làng Cống đưa ma
Làng ta… ị vào!”

Một con trâu chết, các làng kế bên bu lại, làm đủ thứ trò, riêng làng ta “bảnh” nhất, “ị” vào tất cả chúng nó – hẳn ai cũng biết, chữ “ị” ở đây đã được người viết “nhã ngữ hóa” so với nguyên bản.

Và chính từ sự cố thủ này, ngàn đời những người dân trong làng tự nhốt mình với những nhỏ bé, quẩn quanh…  Người ta yêu, người ta tự hào với cái êm đềm và cả tăm tối ấy… Cái mảnh làng vài trăm nóc nhà là cả một vũ trụ sinh tồn, chẳng gì có thể lay chuyển được. Người ta vô cùng sợ thay đổi, sợ giao tiếp, sợ ngao du, sợ tìm hiểu… Trong hàng vạn hàng triệu thân phận sinh ra, lớn lên, rồi nằm xuống trong chính lũy tre làng, chỉ loáng thoáng đôi kẻ dám bật ra cái ý muốn, cái quan điểm “đi một ngày đàng – học một sàng khôn”…

Bước vào thời kỳ hiện đại, với quan niệm ì trệ đã ăn sâu vào máu, thậm chí thành một thứ “vô thức tập thể,” người ta vẫn rất ngại đổi thay, rất ít người dám bứt thoát ra đi. Hay ra đi rồi vẫn cứ quyến luyến, vẫn cứ lênh đênh, vẫn rất khó hòa nhập với môi trường mới…

***

Trong khi đó, nhìn sang nửa Tây địa cầu. Tự những năm tháng xa xưa, cái nhu cầu đặt câu hỏi, nhu cầu lý giải, nhu cầu khám phá, nhu cầu đổi thay… đã được hình thành ở mọi nền văn minh từ Ai Cập, sang Hy Lạp, Lưỡng Hà, La Mã… Họ luôn tìm cách đi vào trong sự vật, cũng như đi ra ngoài môi-cảnh sống thực tại.

Cho tới thời kỳ các khám phá tân lục địa của Columbus, Magellan, Vasco da Gama… ngoài yếu tố chính trị, kinh tế, phải thừa nhận ở họ cái máu phiêu lưu, thay đổi đã nằm sâu trong huyết quản. Nếu không có cái máu ấy sẽ không có sự chuyển mình mãnh liệt của lịch sử Âu Châu, lịch sử nhân loại… Họ chấp nhận vượt qua trùng trùng gian khó, trùng trùng khổ cực để tìm ra cái mới, mở rộng chân trời sinh sống và hiểu biết. Vì vậy, họ có sự phát triển không ngừng, cái cũ kỹ hết thời luôn luôn bị loại bỏ, để tiếp nhận cái tốt đẹp, cái tân kỳ.

Cái sự nghèo, buồn, lẩn quẩn hiển hiện. (Hình: Christian Berg/Getty Images)

Hoặc ngay trong lịch sử “nhỏ bé” so với toàn cầu của xứ Hoa Kỳ. Cái Lễ Tạ Ơn, lễ hội vào hàng lớn nhất Mỹ quốc, gắn liền với con tàu Mayflower cùng đoàn người di cư trên đó, như một biểu tượng về sự dám ra đi, dám bứt khỏi những kềm tỏa của quá khứ để đến một bến bờ mới tự do. Và hàng triệu những con người dám ra đi ấy đã làm nên Mỹ quốc.

Quay trở lại lịch sử Việt Nam, chúng ta có những cuộc thiên di, những lần mở mang, khám phá không? Rõ ràng là có. Cuộc đổi thay ấy diễn ra nhỏ lẻ, chậm chạp, cho tới thời các Chúa Nguyễn. Và lịch sử, với cả chủ động và thụ động, cả bứt phá lẫn bị cưỡng bách, một bộ phận người Việt đã thoát khỏi lũy tre làng ngàn đời bảo bọc, tiến về phương Nam.

Phải chăng, chính vì cái sự dám và cả bị ra đi này, người phương Nam đã hình thành nhiều tập tính mới, trên cái nền tảng “thoát khỏi cổng làng,” Trong ấy có tính hào sảng, mạnh mẽ, dám đổi thay, dám bứt phá, dám “nổi loạn”… Hay chí ít đó cũng là sự năng động, trong những môi trường dù bị tù hãm nhất, họ vẫn “dịch chuyển tại chỗ,” không bảo thủ và chấp nhận “bó tay.” Chỉ cần một lần ra đi thôi, cái mảnh trời tưởng như “vĩ đại” vạn thuở trên đầu, bỗng hóa ra không phải thế. Từ đó, như vòng dây đã một lần được mở, người ta thoát khỏi cái ngưỡng… miệng giếng và lao thẳng ra sông rộng…

Và lịch sử, một lần nữa, trong oan khiên, mang tới cơ hội – từ sông rộng, người phương Nam một lần nữa bị đẩy ra biển lớn. Lần thiên di này là cuộc hội nhập lớn nhất, với toàn cầu. Từ làng, ra tỉnh, ra thành, rồi bước ra thế giới… bao cuộc đổi thay.

Nhưng cũng như bao cuộc ra đi trước đó, từ dòng lệ Huyền Trân, nối đến “Thăng Long ơi, năm tháng sẽ trôi giữa dòng đời” và “Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời”… Những mảnh hồn xưa vẫn được gói kỹ trong hành trang mới. Làng tôi, đất nước tôi, mảnh trời dù biết nhỏ, biết đó là sự ghì níu thân phận, nhưng không ai rũ bỏ hoàn toàn. Không chấp nhận lệ thuộc, nhưng cũng không xóa trắng. Người ra đi vẫn có một phần trong linh hồn mang theo từ nẻo cũ, một dòng máu còn chảy từ mạch cũ. Nơi ấy, nhìn lại bờ kia mù mịt, vẫn còn bao người chung huyết quản mịt mù. Và mong sao, nơi mịt mù nẻo ấy… sẽ tiếp tục có những người bước ra từ cổng làng, bay ra từ chiếc lồng của con chim quen ăn lúa cũ…

Rất nhiều người Việt trong nước hôm nay, sau khi cầm sổ thông hành (passport) lần đầu bước ra ngoại quốc. Thấy được Thái Lan, Nhật Bản, Nam Hàn, hay Âu Châu, Hoa Kỳ… bỗng như bật ngộ ra một điều gì đó. Khi trở về với cuộc sống nhỏ bé thường hằng, tâm trạng họ trở nên u uất, không thiết tha làm gì nữa, trong nhiều ngày sau đó. Cú sốc ấy, phải chăng như từ thuở xa xưa, người ta đã bước ra khỏi cái giếng để thấy dòng sông, nhưng lại không được sống tiếp trong dòng sông ấy…

Người Việt cần nhiều, nhiều hơn nữa, những chuyến đi xa, dám đi xa. Đi là đã thấy được những chân trời khác, dù sau đó có phải quay về, chí ít trong nhận thức cũng có được những so sánh khách quan. Mỗi thay đổi nhỏ sẽ dần gom thành thay đổi lớn – cho dù bước đầu chỉ là thay đổi trong chính bản thân mình, gia đình mình…

Dòng sông, con đò, cây đa, bến nước, lũy tre… hay dĩa rau muống, chén tương cà… Đó là nguồn cội, là “tuổi thơ” của cả dân tộc. Nhưng dân tộc ấy cần lớn lên, cần xa khỏi tuổi thơ. Cần ra sông lớn, ra bể cả… Sau đó nhớ về tuổi thơ với sự thương yêu, trân quý… Chớ không thể mang mãi cả cuộc đời cái hình hài, cái tập tục “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”… Và hơn thế nữa, không thể chấp nhận ai đó dìm mình trong cái ao đục oan khiên ấy, để đục nước-béo cò. [qd]

*Bài đăng trên Giai Phẩm Người Việt Xuân Canh Tý 2020

Ngày lễ của Cha

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Nhớ ngày bé tôi hay quấn quýt theo ba lắm, đơn giản ba cưng tôi nhất nhà.

Thật hạnh phúc mỗi khi được ba chở trên xe gắn máy ghé Chợ Lớn thăm ông bà nội, hay ghé đường Huỳnh Thúc Kháng thăm bà con, hoặc đến Quân Vụ Thị Trấn ghé văn phòng nơi ba làm việc. Gặp anh lính nghiêm giơ tay chào và ba chào lại, thấy ba oai lắm!

Ngồi sau yên xe vòng tay mười ngón be bé ôm bụng ba, gió hai bên đường thổi mát lùa vào tóc bím gọn, nhờ lưng ba che mưa nắng, tôi cảm thấy như được ba chở che cả tuổi thơ đầy mộng đẹp như con sông êm đềm trôi.

Tôi cứ mong đường dài thật dài để hai cha con lái xe qua các con lộ ngợp bóng cây xanh và nghe tiếng ba cười vang khi con nói nịnh ba: “Con thấy ba đẹp nhất trong đời!”

Lúc nhỏ tôi hay dụ ba: “Cho con nhổ tóc bạc cho ba nhe.”

Mỗi lần tìm được một sợi tôi mừng ghê lắm vì được ba giao hẹn cứ tìm ra một sợi tóc bạc là một đồng.

Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ tôi sợ ra biển, mặt mày xanh ngắt, khóc ré khi ra tới mé biển nhấp nhô sóng.

Ba kiên nhẫn bế tôi trên tay vỗ về: “Không sao đâu con Ngọc, ba giữ chắc con rồi, nước biển mát lắm!”

Ba tánh vui vẻ, lạc quan hay cười nên tôi thích nghe ba nói chuyện lắm.

Năm 2017 dắt con gái Susi về Sài Gòn làm việc cho KPMG. Buổi sáng ba ghé gọi: “Ngọc ơi, mở cửa cho ba.”

Giọng nói ba vẫn âm vang, vui và nụ cười thật duyên. Mái tóc ba bạc phơ lắm rồi, giờ con có cất công tìm mỏi mắt cũng chẳng còn một sợi tóc đen ba nhỉ?!

Ba, con và cháu dắt nhau đi ăn sáng. Cháu nắm chặt tay ông, dắt ông qua các con đường Sài Gòn xe cộ ngược xuôi.

Ông kể cháu nghe: “Bạn ông ngoại đi hết rồi con, chỉ có ông ngoại còn sống.”

Tiếng Việt ông và cháu truyện trò nghe sao yêu thương quá!

Ngày con chào ba về lại Đức, ba leo lên xe taxi vẫy tay, khuôn mặt ba hằn những vết nhăn theo năm tháng nhưng nụ cười của ba vẫn tỏa sáng, rạng ngời.

Xe đi khuất cuối ngõ, con quay lưng vẫn giữ nụ cười của ba nguyên vẹn.

Con đổ thừa bụi Sài Gòn vương vào đỏ mắt con nhưng con biết đó là nước mắt con khóc xa ba.

Ba giờ như ngọn đèn heo hắt trước gió, ngày như đêm mắt nhắm vùi, thỉnh thoảng trong giấc mơ ba nhẹ mỉm cười.

Ba ơi, có phải chăng ba mơ thấy những ngày tháng xưa cũ ba chở con khắp phố phường, ba đưa con và các chị em ăn sáng, đi chơi Vũng Tàu hay dịp Trung Thu ba xách về cho mỗi đứa con chiếc lồng đèn con cá, lồng đèn kéo quân bọc giấy bóng đỏ. Lồng đèn đủ sắc màu đã dệt cho con nhiều giấc mơ với nụ cười rạng rỡ ấm áp của ba.

Ca dao Việt Nam có câu: “Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng, con rày mồ côi.” Vậy còn ba thì sao? Ba không còn cũng mồ côi, cũng buồn khó nguôi ngoai đấy thôi! [qd]

Giới thiệu thơ Phan Cẩm Sơn – Vô thường


Vô thường

Cái kén bằng ngón tay
Im lìm… bất động
Như có… như không

Một sáng đẹp trời
Bướm chui ra từ đó
Xòe cánh bằng bàn tay
Khoe sắc màu sặc sỡ

Bướm bay đùa với gió
Bướm lượn lờ ghẹo hoa
Nhởn nhơ quên xác kén
Vẫn đậu trên nhành mai

… Kén vẫn còn đó
Như không như có…
Cùng bướm đang bay

Phan Cẩm Sơn

 

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.

Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

Bắt nghi can định đặt bom ngay trung tâm Little Saigon

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một người đàn ông bị bắt ngay trung tâm Little Saigon vì bị tình nghi làm bom hoặc dự định đặt bom, theo Nghị Viên Phát Bùi, đại diện Khu Vực 3 của Garden Grove, nơi xảy ra sự việc, vào tối Thứ Ba, 30 Tháng Sáu.

“Nghi can là cư dân một thành phố phía Nam Orange County. Trước khi bị bắt, nghi can đã và đang mua một số vật liệu làm bom,” ông Phát kể với nhật báo Người Việt. “Cảnh sát chưa cho biết nghi can đã mua xong chưa. Nghi can bị theo dõi cả ngày, đến khoảng 6 giờ chiều, họ quyết định bao vây khu vực, khi nghi can đến đậu xe ở bãi xe trước chợ 99 cents, trong khu thương mại Mall of Fortune.”

Xe cứu hỏa đậu trong thương xá Mall of Fortune. (Hình: Facebook Phát Bùi)

Theo vị nghị viên đại diện Khu Vực 3, cảnh sát Orange County và cảnh sát Garden Grove lo ngại là có bom nên họ quyết định phong tỏa toàn bộ khu thương mại.

Cứu hỏa Orange County cũng phái nhiều xe cứu hỏa và nhân viên truy tìm bom đến truy lùng. Sau khi thấy không có bom thì họ giải tỏa khu vực.

“Tôi có mặt từ 9 giờ đến 10 giờ tối, sau khi được ông tổng quản trị báo tin khoảng 8 giờ 15 phút. Gần 9 giờ, tôi không thấy an tâm, nên chạy ra xem có bom hay không. Sự việc này cho thấy sự cần thiết của cảnh sát. Vì thế, chúng ta không thể giảm ngân quỹ hoặc giải tán sở cảnh sát.”

Khu thương xá này tọa lạc ngay trung tâm Little Saigon, góc đường Westminster và đường Brookhurst, có nhiều nhà hàng và doanh nghiệp nổi tiếng như Chợ Tam Biên, Ốc và Lẩu, Hồng Ân Bò 7 Món, Garlic and Chives, 85 Degree, Tân Triều Châu, 99 cents…

Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Nhờ COVID-19,’ một gia đình tránh xa được trầm cảm

Cát Linh/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một gia đình người Việt gốc Hoa ở Little Saigon, cả nhà bị trầm cảm, ông chồng từng tự tử, mọi người tuyệt vọng, nhưng “nhờ COVID-19,” họ cảm thấy cuộc đời thanh xuân hơn.

Đó là câu chuyện gia đình ông Jimmy Wong, cư dân Garden Grove.

Vừa nghe mục đích của buổi gặp, ông Jimmy Wong vui vẻ nhận lời, cùng với câu nói: “Tôi sẵn sàng chia sẻ.”

Ông và ba người nữa trong gia đình đang phải chiến đấu lấy lại cuộc sống bình thường theo cách “bình thường mới” trong xã hội giữa đại dịch COVID-19. Họ là những người đang mắc căn bệnh trầm cảm. 

“Họa vô đơn chí

Để cho buổi nói chuyện được mạch lạc, tự nhiên, ông Jimmy chọn một khung cảnh và thời gian mà ông biết lúc đó không có nhiều người, cùng với một chỗ ngồi khá kín đáo. Người đàn ông ngoài 50 tuổi, nụ cười hiền trên gương mặt nhìn mãi không thấy nét nào của người… muốn chết. Vậy mà, đây là người từng dốc cả nắm thuốc cao máu để tự kết liễu mình chỉ vì “thấy mình vô dụng.”

Cổ nhân nói “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” quả thật không sai nếu vận dụng vào cuộc đời ông Jimmy, và gia đình của ông.

Năm 2014, chưa hưởng trọn nỗi vui khi tìm được việc làm trong siêu thị AA, đường Harbor, Garden Grove, thì tai họa bất ngờ ập đến. Trong một lần đang chất đồ lên chiếc kệ cao trong chợ, ông Jimmy bị hụt chân, té ngã. Cánh tay phải chống xuống đất. Xương cổ tay gãy ngang. Ông trải qua bốn lần giải phẫu. Cho đến nay, trong cổ tay phải vẫn còn hai thanh sắt và 10 con ốc. Những thứ này sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể ông.

Cánh tay phải của ông không những không thể co giãn bình thường mà mất hoàn toàn sức lực.

“Tôi cố gắng tìm công việc khác. Tôi không phải người kén chọn nghề nghiệp vì mình hiểu hoàn cảnh của mình là không có bằng cấp. Nhưng bây giờ việc nặng, cần dùng sức thì tôi không làm được. Việc nhẹ thì tôi không đủ tiêu chuẩn,” ông Jimmy chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện.

Ông Jimmy Wong, người từng “nốc hết thuốc,” nhưng thần chết vẫn tha mạng. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Sau nhiều lần tìm việc không thành, ông bắt đầu tuyệt vọng. Cuộc sống khó khăn chồng chất khi tất cả thu nhập trong gia đình chỉ còn dựa vào mức lương của người vợ. Nỗi chán nản, thất vọng, cộng với lòng tự trọng của một người đàn ông Việt gốc Hoa làm ông Jimmy có suy nghĩ tiêu cực.

Ông kể: “Lúc đó tôi nhìn mình là hình ảnh một người đàn ông không đi làm được. Với một người gốc Hoa, đó là sự thất bại nặng nề. Tôi vốn bị thêm bệnh cao máu. Buổi tối hôm đó, nhìn hộp thuốc, tâm trạng trống rỗng và không hề có chút lo sợ, tôi uống hết số thuốc đang có.”

Nhưng, thần chết chưa gọi tên ông. 

Bệnh chồng bệnh

Ông được cứu sống, và cũng từ đó, ông nhận ra “có lẽ mình mắc bệnh trầm cảm.”

“Tôi bắt đầu tìm đến các bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, ai cũng khuyên tôi nên tìm một ngành nào đó đi học, vừa thoát khỏi sự chán nản, vừa chuẩn bị cho một cuộc sống khác. Nhưng làm sao tôi có thể học được với tinh thần như thế?” ông Jimmy nói.

Vẫn với giọng kể từ tốn, ông nói tiếp: “Những năm đầu tiên sau khi bị tai nạn, thất nghiệp, tôi còn một niềm an ủi thấy mình hữu dụng là chở đứa con trai út đi học đại học UC Irvine. Tôi chở con đi học từ 9 giờ sáng, ngồi trong xe chờ đến 4 giờ chiều nó học xong thì tôi chở về. Tôi vui vì tôi giúp được con của mình.”

Nhưng, niềm vui đó, tan nhanh.

Thiên Đức Wong, đứa con trai út vốn là niềm tự hào, là kỳ vọng của gia đình, bị đuổi ra khỏi ngôi trường danh tiếng sau một năm học vì “thường xuyên không làm bài tập.”

“Con trai tôi vốn bị trầm cảm từ những năm trung học. Vì sao lại như vậy thì cho đến giờ tôi không có câu trả lời. Mỗi lần tôi hỏi đến việc học của cháu thì cháu chỉ nói ‘ok’ nhưng khi kết quả học tập gửi về thì điểm rất thấp,” ông Jimmy nói, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. 

Ông Jimmy Wong và vết thẹo trên tay. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

“Lặn lội thân cò khi quãng vắng

Cơn đại dịch xảy ra. Hung thủ vô hình COVID-19 một lần nữa đẩy ông Jimmy và gia đình ông vào con đường cụt. Trường học đóng cửa. Học sinh học online. Nhiều nơi công việc bị cắt giảm, trong đó có vợ ông, bà Xuân Lê, người giữ thu nhập chính trong gia đình.

Người phụ nữ gầy gò, mái tóc kẹp gọn phía sau, ánh mắt có lúc mang vẻ vô hồn, có lúc lại ngập đầy nước mắt, nói nhỏ như… không thể nhỏ hơn: “Tôi không phải là người đầu tiên trong gia đình đi bác sĩ tâm lý. Mà đó là thằng con trai út của tôi. Một buổi trưa, khi đang làm việc, tôi nhận được cú điện thoại từ trường học của Thiên Đức Wong khi đó đang học lớp 12.”

Bà chậm rãi kể tiếp chuyện của hơn năm năm trước: “Nhà trường nói con tôi tự tử. Tôi chạy vội đến trường, thấy con mình ngồi một góc khóc nức nở. Tôi cũng òa khóc, chỉ biết ôm lấy con mình. Sau đó, nhà trường đưa cháu đi bác sĩ tâm lý. Một tuần đi hai lần. Lúc đó tôi mới biết con mình bị trầm cảm.”

Từ đó, theo lời bà Xuân kể, Thiên Đức gặp nhiều bác sĩ tâm lý khác nhau, nhưng không nơi nào cậu con trai của bà “đi đến nơi đến chốn.”

“Cho đến hôm nay nó hoàn toàn không đi bác sĩ nữa. Nó cũng không có bạn bè nào, suốt ngày ở trong phòng, trừ khi đi học. Bây giờ trường học đóng cửa thì ở trong phòng học online. Tôi với con tôi cũng bất đồng ngôn ngữ. Nó nói mình không hiểu, để cho nó hiểu, mình không biết nói thế nào,” bà nói.

Phận đàn bà vất vả, hai vai gồng gánh gia đình có vẻ đã chưa “thỏa mãn” trò đùa của số phận.

Trở lại câu chuyện của mình, bà Xuân kể về hành trình “chạm ngõ” căn bệnh trầm cảm của bà, đến giờ chưa dứt được.

“Thời đó, khoảng năm 2000, cuộc sống gia đình chúng tôi rất khó khăn. Khi có đứa con thứ hai, tôi nhận làm ba việc. Hai đứa con của tôi cách nhau 6 năm tuổi,” bà nói.

Bà Xuân kể, suốt gần 10 năm, có khi bà nhận làm ba việc khác nhau.

Thời gian làm việc của bà có ngày bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc… 4 giờ sáng hôm sau. Có những khi chạy xe, bà chỉ mong đèn đỏ lâu một chút để được chợp mắt.

“Tôi thương con, thương chồng, cố gắng làm để lo cho chồng, cho con đầy đủ, nhất là thời gian anh Jimmy bị tai nạn. Có những ngày mệt mỏi, tôi trốn một góc và ngồi khóc. Không ai biết tôi khóc. Không ai biết tôi mệt mỏi,” bà Xuân nói với đôi mắt đỏ hoe.

Khó khăn chồng chất theo ngày tháng, không có người chia sẻ. Sự sống từ lúc nào đã trở thành một điều “không chấp nhận được” trong tiềm thức của bà.

“Lúc đó, suy nghĩ không muốn sống nữa luôn xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đi bác sĩ. Bác sĩ hỏi chuyện và nói tôi vốn có tiền sử bệnh trầm cảm, nhưng chỉ khi đúng thời điểm, nó mới bộc phát,” bà nói. 

Bà Xuân Lê, vợ ông Jimmy Wong. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Tìm ý nghĩa trong cuộc sống

Bản thân bà cũng từng gặp vài bác sĩ tâm lý. Nhưng có lẽ chữa tâm lý cũng như chọn vợ chọn chồng, phải đúng người “có thể nói,” làm cho mình có thể “bung” ra hết những con sâu đang gặm nhấm suy nghĩ của mình.

Tại Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, bà Xuân gặp được Bác Sĩ Tâm Lý Paul Hoàng. Bên cạnh những toa thuốc bắt buộc phải có, điều mà Bác Sĩ Paul mong muốn ông Jimmy và bà Xuân thực hiện là: “Tìm ý nghĩa trong cuộc sống.”

“Khi chữa trị cho bệnh nhân, tôi tập trung vào mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Để làm được điều đó thì bạn cần làm gì? Những tâm bệnh dạng nhẹ thì mình tìm phương pháp để hồi phục. Trường hợp của ông Jimmy vì không phải 100% tàn phế nên không xin được tiền bệnh,” Bác Sĩ Paul nói.

Ông cho biết khoảng sáu tuần lễ nay, ông giới thiệu vợ chồng ông Jimmy Wong tham gia công việc phát cơm thiện nguyện vào mỗi sáng Thứ Bảy. Những phần ăn nóng được chuẩn bị sẵn, các thiện nguyện viên sẽ mang đến những gia đình có người lớn tuổi không có điều kiện ra ngoài trong mùa COVID-19.

Đối với bà Xuân, sau gần 20 năm “lặn lội thân cò khi quãng vắng,” giờ đây bà chấp nhận buông bỏ.

“Khoảng năm năm trở lại đây, tôi chỉ còn làm một công việc. Tôi thấy mình đã buông được nhiều. Mặc dù tôi vẫn chu toàn cho gia đình chồng con, nhưng tôi thấy tinh thần mình đỡ hơn nhiều lắm,” bà Xuân nói.

Phương pháp tập “buông bỏ,” cộng với chia sẻ niềm vui, khó khăn với người khác, chính là những việc giúp cho những người như ông bà Jimmy Wong nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời.

Trầm cảm cũng từ đó mà dần dần bỏ đi, trả lại cho con người một cách sống “bình thường mới.” [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Cảnh sát chìm giả làm khách hàng bắt 2 siêu trộm ở Santa Ana

SANTA ANA, California (NV) – Hai cư dân Santa Ana bị cảnh sát chìm giả làm khách hàng bắt giữ cuối tuần qua khi họ tìm cách bán máy trộn xi măng giá $3,000 tình nghi trộm ở Fountain Valley, các giới chức cho hay vào Thứ Ba, 30 Tháng Sáu.

Ông Richard Moya, 39 tuổi, và ông Manuel Erenas, 41 tuổi, bị bắt hôm Chủ Nhật tại khu vực ngã tư đường Euclid với đường Fifth ở Santa Ana, Sở Cảnh Sát Fountain Valley ra thông cáo báo chí cho biết.

Lúc đó, họ đang đứng chờ vài người mà họ hy vọng là “khách hàng” đến mua sau khi họ rao bán chiếc máy trên Internet. Tuy nhiên, “khách hàng” của họ chính là cảnh sát.

Hai nghi can đang tìm cách bán máy trộn xi măng nghi do ăn trộm tại một nhà máy ở Fountain Valley, cảnh sát cho hay.

Máy thu hình an ninh cho thấy hai nghi can dùng chiếc xe vận tải mà cũng được báo cáo bị trộm từ doanh nghiệp gần đó để chở chiếc máy đi.

Cảnh sát tìm lại được máy trộn xi măng và chiếc xe vận tải khi họ bắt giữ ông Moya và ông Erenas hôm Chủ Nhật, theo lời cảnh sát.

Ngoài ra, cảnh sát còn lục soát nhà riêng của một trong hai nghi can trên đường Fifth và tìm thấy một chiếc “trailer” bị trộm ở Garden Grove, cùng rất nhiều món đồ nghề mà các nhà điều tra nghi cũng do ăn trộm.

“Chúng tôi ước tính những món đồ trộm này có giá tổng cộng hơn $13,000,” Trung Sĩ Donald Farmer, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Fountain Valley, nói.

Máy trộn xi măng và chiếc xe vận tải được trả lại cho chủ nhân trong tình trạng còn hoạt động, ông Farmer cho biết.

Cảnh sát Fountain Valley đang điều tra để xác định những món đồ nghề trong nhà nghi can nêu trên bị trộm ở đâu. (Th.Long) [đ.d.]

Trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Quảng Ngãi bất ngờ đột quỵ

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Trong lúc bí thư và chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt “xin thôi chức” chưa được Bộ Chính Trị đảng CSVN chấp thuận, thì nay trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Quảng Ngãi bất ngờ đột quỵ ngay tại bàn làm việc.

Sáng 1 Tháng Bảy, nhiều tờ báo đảng của Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Phạm Thanh Tùng, trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, “bất ngờ đột quỵ tại cơ quan.”

Theo báo Tuổi Trẻ sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều 30 Tháng Sáu, khi ông Tùng đang ngồi trong bàn làm việc “tập trung xử lý những công việc quan trọng cho đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi dự kiến diễn ra vào Tháng Mười tới” thì cảm thấy mệt.

Ông Tùng nói với cấp dưới về tình trạng sức khỏe của mình “cảm thấy hồi hộp” rồi bất ngờ gục xuống bàn làm việc. Sau đó, ông Tùng được đưa đến bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

Một bác sĩ trực tiếp tham gia cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, cho biết ông Tùng “bị vỡ mạch máu não, huyết áp tăng lên rất cao (hơn 200).” Sau khi cấp cứu, ổn định huyết áp, ông Tùng được chuyển ra Đà Nẵng ngay trong đêm để tiếp tục điều trị.

Theo báo Thanh Niên vào tối 30 Tháng Sáu, ông Phạm Thanh Tùng, được chuyển viện cấp cứu từ bệnh viện Quảng Ngãi ra bệnh viện Đà Nẵng trong lúc nguy kịch.

Cụ thể, ông Tùng được tiếp nhận trong tình trạng “hôn mê sâu, suy hô hấp, rối loạn thân nhiệt và các chỉ số sinh tồn khác.”

Ông Tùng đang được theo dõi tích cực tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc của bệnh viện Đà Nẵng. Các bác sĩ tại đây “đang tập trung hồi sức tích cực những tổn thương não, hồi sức thần kinh…”

Bệnh viện Đà Nẵng có đầy đủ năng lực điều trị cho các ca bệnh xuất huyết não. Tuy nhiên theo một bác sĩ tham gia hội chẩn, việc cứu chữa cho ông Tùng còn phụ thuộc vào vị trí và thể tích của khối xuất huyết.

Ông Phạm Thanh Tùng (giữa) nhận bổ nhiệm hồi Tháng Mười Một, 2019. (Hình: VOV)

Thế nhưng, theo báo Tuổi Trẻ,khi báo này liên lạc với lãnh đạo Công An tỉnh Quảng Ngãi “nắm thêm thông tin ông Tùng đột quỵ,” thì công an cho biết “chưa nắm được thông tin này.” Ông Tùng thuộc diện được Ban Bảo Vệ, Chăm Sóc Sức Khỏe của tỉnh quản lý.

Ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Quảng Ngãi hồi Tháng Mười Một, 2019, sau khi giữ chức phó trưởng Ban Tổ Chức. Trước khi về Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy, ông Tùng là chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Mộ Đức.

Như vậy hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đang “rối” ở cấp lãnh đạo Tỉnh Ủy. Trước đó báo VNExpress ngày 23 Tháng Sáu, cho biết ông Lê Viết Chữ (57 tuổi) đã gửi đơn lên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư đảng CSVN “xin thôi chức” bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Ngãi.

Tương tự, ông Trần Ngọc Căng (60 tuổi) cũng đã gửi đơn “xin thôi chức” phó bí thư Tỉnh Ủy kiêm chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Trần Minh Đạo, chánh Văn Phòng Ủy Ban tỉnh Quảng Ngãi, đơn xin thôi chức của hai lãnh đạo cao nhất tỉnh Quảng Ngãi này đang chờ Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư “xem xét theo thẩm quyền.” (Tr.N) [kn]

Dân phóng uế trong khuôn viên lâu đài của Nữ Hoàng Anh Elizabeth

ROYAL DEESIDE, Scotland (NV) – Người dân đang phóng uế bừa bãi trong khuôn viên lâu đài của Nữ Hoàng Anh Elizabeth ở Scotland, đài CNN dẫn lời nhân viên lâu đài cho hay hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu.

Mấy ngày nay, nhân viên lâu đài Balmoral, nơi nữ hoàng thường đến ở vào những ngày nghỉ lễ, than phiền khăn ướt vứt bừa bãi trong khuôn viên, đồng thời, kêu gọi người dân không được dùng nơi đây làm nhà vệ sinh công cộng.

Hầu hết cơ sở công cộng ở Vương Quốc Anh đang đóng cửa vì COVID-19, nhưng người dân vẫn được phép ra ngoài tập thể dục và gặp gỡ nhau.

Do đó, mỗi khi ra ngoài mà muốn đi vệ sinh, nhiều người lặng lẽ đi tìm nơi yên tĩnh để “giải bày tâm sự.”

“Rất thất vọng khi nhìn thấy khăn ướt vứt bừa bãi trong khuôn viên hôm nay. Cạnh các lối đi và tượng đài. Xin quý vị nhớ rằng hiện nay không có nhà vệ sinh công cộng nào mở cửa quanh khu này nhiều dặm,” nhân viên Balmoral viết trên Twitter hôm Chủ Nhật.

“Điều phiền phức là có rất nhiều khăn ướt không tự hủy vứt bừa bãi ở vùng quê,” họ nói thêm. “Ngoài ra, người dân đang phóng uế cạnh những lối đi mà nhiều người qua lại hoặc tượng đài, chứ không chịu đi ra xa một chút để bớt ô nhiễm.”

Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng đi vòng quanh lâu đài lâu quá, có lẽ người ta cũng cần đi vệ sinh.

“Nếu cần tiểu tiện, vui lòng đi cách xa hồ hoặc suối ít nhất 30 mét (khoảng 33 yard),” họ nói thêm. “Nếu cần đại tiện, vui lòng đi cách tòa nhà, dòng nước, và thú vật càng xa càng tốt. Đi xong nhớ lấp cẩn thận.”

Mỗi năm, Nữ Hoàng Elizabeth và các thành viên khác trong hoàng gia Anh thường nghỉ vài tuần ở lâu đài rộng 50,000 mẫu này ở Scotland.

Trong thời gian Anh Quốc đóng cửa vì COVID-19, bà chủ yếu sống ở lâu đài Windsor, gần London. (Th.Long) [qd]

Tin mới cập nhật