BOSTON, Massachusetts (NV) – Lái xe hơi mở cửa kính có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, theo một phúc trình của các nhà nghiên cứu tại Harvard T.H. Chan School of Public Health.
Báo The Star Tribune có trụ sở ở Minnesota hôm 8 Tháng Sáu cho biết việc giữ khoảng cách xã hội ít nhất 6 feet có thể giúp làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Còn đối với những người ngồi trong xe hơi thì sao?
Báo náy dẫn lời bà Kris Ehresmann, giám đốc phòng bệnh truyền nhiễm của Minnesota Department of Health, cho hay: “Đối với những chiếc xe hơi của gia đình mà chúng ta chưa cho ai khác ngoài gia đình mượn thì việc lái xe cùng nhau không phải là vấn đề.”
Bà nói: “Việc ngồi chung trong một chiếc xe hơi cũng giống như là việc sống cùng nhau trong một căn nhà của gia đình.”
Nhưng đối với những người không sống cùng trong một căn nhà, bà Ehresmann đưa ra lời khuyên là nên đeo khẩu trang ngay cả khi vẫn đang ngồi trong xe hơi. Nhất là khi đang ngồi trên một chiếc xe Taxi hay “ridesharing app” như Uber hay Lyft thì việc đeo khẩu trang là bắc buộc để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
The Star Tribune dẫn một phúc trình của ba nhà nghiên cứu đến từ Harvard’s T.H. Chan School of Public Health, ở Boston, Massachusetts cho biết khi lái xe hơi trên đường việc mở cửa kính có thể giúp làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vì nó làm thông thoáng, lưu thông không khí trong chiếc xe.
Trong những ngày mưa hay những ngày nắng nóng hoặc khi trời trở lạnh, tài xế thường muốn giữ của kính đóng kín. Phúc trình này nói rằng trong trường hợp như thế này thì tài xế không nên để máy điều hòa ở “recirculating air mode.” (C.Thành)
WASHINGTON, DC (NV) – Một số quân nhân thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia ở Washington, DC, đã thử nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi được điều động làm nhiệm vụ giữ an ninh thời gian có biểu tình gần đây tại thủ đô nước Mỹ, theo tin từ giới chức hữu trách Vệ Binh Quốc Gia hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu.
Nữ phát ngôn viên Vệ Binh Quốc Gia DC, Trung Tá Brooke Davis, nói rằng không thể tiết lộ con số chính xác những người nhiễm COVID-19 vì lý do “an ninh công tác,” theo bản tin của hãng thông tấn AFP.
Trung Tá Davis cho biết việc nhiễm virus được biết tới sau khi khoảng 1,700 thành viên Vệ Binh hoàn tất nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trong lúc có các cuộc biểu tình phản đối cái chết của ông George Floyd, ngay trước Tòa Bạch Ốc cũng như các nơi khác trong thành phố, và được gửi trả về địa phương.
Các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia này được thị trưởng DC và sau đó là chính quyền liên bang Mỹ huy động hôm 1 Tháng Sáu để giữ trật tự sau khi các cuộc biểu tình phản đối biến thành bạo động, cướp phá hôi của.
Phát ngôn viên Davis cho biết những quân nhân này được thử nghiệm virus trước và sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở Washington, DC.
Tuy có nhiều người biểu tình đeo khẩu trang trong các cuộc xuống đường, cũng có nhiều người khác không đeo. Trong khi đó, về phía thành phần công lực, gồm cả cảnh sát và vệ binh, có nhiều người không đeo khẩu trang.
Trung Tá Davis nói: “Các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia giữ khoảng cách và có các biện pháp bảo vệ cá nhân chống lây nhiễm virus, trong mọi hoàn cảnh có thể thực hiện điều này, trong suốt thời gian được điều động.”
Vệ Binh Quốc Gia DC và các nhân viên công lực liên bang đứng canh gác trong thời gian có biểu tình. (Hình: AP Photo/Alex Brandon)
Đại dịch COVID-19 đã làm ít nhất 112,000 người Mỹ thiệt mạng kể từ khi lan ra từ Trung Quốc hồi đầu năm nay. Hiện có hơn 2 triệu người dân Mỹ nhiễm COVID-19, so với con số trên toàn cầu là 7.2 triệu người.
Giới chức chính quyền Washington, DC, chưa thấy có loan báo về các thành phần giới chức công lực khác bị nhiễm COVID-19 trong thời gian qua. (V.Giang) [qd]
WESTMINSTER, California (NV) – Ocean Vương, tác giả Mỹ gốc Việt Nam đang nổi danh trên văn đàn nước Mỹ, nói: “Tôi chưa, và có thể không bao giờ xác định được ‘identity’ của chính mình.”
“Identity” có thể dịch là nhân dạng, là danh phận, danh tánh, hay một từ tiếng Việt khác.
Ba mươi tuổi, Ocean Vương đã được giới trí thức Mỹ vinh danh là một “Thiên Tài.” Anh là tiểu thuyết gia Mỹ gốc Việt thứ hai nhận giải tài trợ của Quỹ MacArthur trong lãnh vực văn chương, thường được gọi là giải Thiên Tài, Genius Grant, với cuốn tiểu thuyết đầu tay “On Earth We’re Briefly Gorgeous.”
Trong lịch sử người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, có năm nhân vật được vinh danh “Thiên Tài.” Trước đây có nhà văn Huỳnh Sanh Thông, giáo sư Đại Học Yale, dịch giả “Truyện Kiều.” Gần đây nhất là Nguyễn Thanh Việt, với tiểu thuyết “The Sympathizer,” đoạt giải Pulitzer.
Giải Thiên Tài MacArthur “Genius Grant,” trị giá $625,000, được quỹ tư nhân John D. and Catherine T. MacArthur Foundation thành lập năm 1981. Số tiền đó được tặng không, để người thụ hưởng khỏi lo về sinh kế trong một thời gian, mà không kèm theo một điều kiện nào. Mỗi năm, khoảng 20-30 người trong các lãnh vực khác nhau được trao tặng vinh dự “Thiên Tài.”
Ocean Vương kể chuyện
Tiểu thuyết “On Earth We’re Briefly Gorgeous,” là một lá thư dài Chó Con viết cho người mẹ mù chữ. Anh trút cả tâm tư và cuộc sống của anh lên giấy trắng mực đen với mong ước người mẹ mù chữ hiểu, nhưng biết chắc chắn rằng bà sẽ không thể nào đọc được.
Đa số các nhà văn người Mỹ gốc Việt thường dùng chiến tranh làm chủ đề chính, để bắt đầu, giải thích, và kết thúc một mảnh đời hoặc một phần lịch sử nước Việt đang bị cố tình lãng quên.
Riêng Ocean Vương chọn bối cảnh miền quê nước Mỹ thuộc vùng Hartford, tiểu bang Connecticut, nơi anh lớn lên. Cuốn tiểu thuyết nói về những mảnh đời của một lớp người tị nạn mới hội nhập xã hội Mỹ thời thập niên 1990. Trong đó, nhân vật cậu bé Chó Con (Little Dog) sống với mẹ – tên là Rose – bị chấn thương tinh thần từ thời loạn lạc, và bà ngoại – tên Lan – mang chứng bệnh tâm thần phân liệt.
Câu chuyện rất gần với cuộc sống thực của Ocean Vương. Nhưng người đọc sẽ thấy được cách sống mạnh mẽ và thái độ can đảm của hai người đàn bà quan trọng, mẹ và bà ngoại, của Chó Con. Ocean không kể lể, không trách móc, mà từ tốn cho người đọc thưởng thức những thước phim của những mảnh đời không có tiếng nói.
Bà ngoại và mẹ của Chó Con không có tiếng nói thật. “Họ không biết đọc, không biết viết, nhưng không vì thế mà họ không phải là nhà văn nhà thơ, nhờ họ tôi biết được các câu ca dao tục ngữ truyền miệng, những khúc hát dân dã và những chuyện dân gian truyền từ đời này qua đời khác của Việt Nam,” Ocean nói.
Tiểu thuyết “On Earth We’re Briefly Gorgeous,” là một lá thư dài Chó Con viết cho người mẹ mù chữ với mong ước người mẹ hiểu, nhưng biết chắc chắn rằng bà sẽ không thể nào đọc được. (Hình: npr.org)
Có lần, bà và mẹ của Chó Con muốn đi mua đuôi bò về nấu bún bò Huế. Lúc đó Chó Con còn nhỏ. Ba người đi đến tiệm bán thịt nhưng không biết nói “đuôi bò” bằng tiếng Anh. Mẹ của Chó Con phải diễn tả cảnh con bò đang đi với cái đuôi, nhưng rốt cuộc phải ra về với mấy mẩu bánh mì và xốt Mayonnaise vì mẹ Chó Con nghĩ đó là bơ của bò nên bà mua.
Quê Ocean Vương ở Gò Công, cách Sài Gòn khoảng hai tiếng lái xe. Anh theo mẹ và bà chạy tị nạn qua Philippines lúc một tuổi rưỡi. Năm 1990, Tổ Chức Salvation Army bảo trợ gia đình định cư tại Hartford, tiểu bang Connecticut, lúc anh 2 tuổi.
Ocean nhấn mạnh anh không phải là nhà thơ, nhà văn đầu tiên trong gia đình. Sự thật thì anh là người đầu tiên trong gia đình học hơn lớp 6, vào đại học, tốt nghiệp, và đang làm phụ tá giáo sư dạy văn chương tại một đại học lớn ở Mỹ.
Từ nhỏ, Chó Con đã thông dịch cho bà và mẹ. Tiếng Anh ban đầu của Chó Con cũng như ai, đáp trả “như máy” khi một người bán hàng hỏi mẹ Rose “yours or adopted – con của bà hay là con nuôi?” vì tưởng lầm mẹ Chó Con là Mỹ trắng, vì bà là con lai, có nước da như Mỹ trắng.
Chó Con trả lời ngay lập tức theo giọng người mới học tiếng Anh, “No, madam. That’s my mom. I came out her asshole and I love her very much. I am seven. Next year I will be eight. I’m doing fine. I feel good how about you? Merry Christmas Happy New Year.”
Người Mỹ gốc Việt di cư có ai mà không trải qua tình cảnh tương tự như Chó Con?
Thiên tài của người viết chuyện nằm ở chỗ, câu chuyện là một hồi ức, không đi theo một đường thẳng mô tả đời sống từ nhỏ đến lớn của Chó Con, mà nó lẫn lộn như những “vòng xoắn” của một đời người trộn với lịch sử của người Mỹ gốc Việt. Chuyện này bắt qua chuyện kia, nối lại chuyện khác, rồi lại trở về phút đầu trong quá khứ sau khi chạm đến hiện tại và tương lai. Chiến tranh trong quá khứ dẫn đến chấn thương tinh thần trong hiện tại. Điển hình là một cảnh ở Việt Nam, một người đàn bà bế con đối diện với một đám lính đang cầm súng và những người đàn ông say xỉn ăn óc khỉ tươi. Và một cảnh khác ở Mỹ, hai mẹ con Chó Con trang điểm để đi shopping như là đi lễ hội, và tìm mua một cái áo đầm “có thể chống lửa.” Cảnh hai người đồng tính lần đầu tiên luyến ái với nhau nhưng thực họ không làm “chuyện đó.” Cảnh bạn bè ra đi lần lượt vì nghiện thuốc quá liều. Cảnh Chó Con lao động cực nhọc trên cánh đồng cùng với các công nhân người Mễ. Cảnh Chó Con giúp mẹ mở cửa tiệm nail và chứng kiến tấm lòng hết mực hy sinh của mẹ…
Ngòi bút của Ocean phối hợp rất tinh tế, ẩn hiện khái niệm “duyên-nghiệp” của Phật Giáo. Tác giả “On Earth We’re Briefly Gorgeous” cẩn trọng từng câu từng chữ khi mô tả những tình cảnh, tâm trạng khiến người đọc phải đọc đi đọc lại hai ba lần để thấu hiểu ý tác giả.
Dòng đời là một vòng xoắn ốc
Ocean Vương trút cả tâm tư và cuộc sống của anh lên giấy trắng mực đen với mong ước người mẹ mù chữ hiểu. (Hình: John D. & Catherine T. MacArthur Foundation)
Sau khi “On Earth We’re Briefly Gorgeous” ra mắt, phóng viên nhật báo Người Việt gọi điện thoại Ocean Vương, để tìm hiểu thêm về tác giả cũng như quyển tiểu thuyết đem lại danh dự “thiên tài” cho anh.
Khi hỏi về đề tài của quyển sách, Ocean nói, “Tôi nghĩ nó rất quan trọng đối với tôi khi đề tài được gọi là ‘On Earth We’re Briefly Gorgeous,’ vì chúng ta là những người Mỹ gốc Việt với cuộc sống của những người Mỹ gốc Việt. Tôi không muốn quyển sách này là một luận án giải thích tại sao người Mỹ gốc Việt đẹp và lộng lẫy (gorgeous). Tôi muốn nói ngay cái sự thật đó, không phải là ‘tôi tin trên thế giới này,’ hoặc là ‘có thể chúng ta (lộng lẫy) trên thế giới này,’ hay là ‘một ngày nào đó, chúng ta sẽ lộng lẫy trên thế giới.’ Và chữ ‘briefly’ (tạm thời) trong tựa cuốn sách ám chỉ thời gian của một đời người. Cuộc đời của chúng ta mất nhiều vào công việc. Cuộc đời của người Mỹ gốc Việt mất đi nhiều trong các tiệm nail, cố gắng làm việc, để đạt được ‘Giấc Mơ Mỹ.’ Cuộc đời của chúng ta, sau khi chịu những chấn thương của chiến tranh, vẫn là tạm thời, nhưng vẫn lộng lẫy. Bạn sinh ra trong một khoảnh khắc và bạn chết cũng trong một khoảnh khắc. Như tôi nói trong quyển sách, ngay cả sự sống chết đó cũng là tạm thời. Mặc dù cuộc đời nhìn thấy rất dài nhưng nó lại rất ngắn. Một con bươm bướm chúa rơi xuống trong lúc thiên di đến chỗ mới mà không ai để ý. Nhưng tôi muốn nói ngay lúc đầu, câu đầu tiên của tiểu thuyết là cái tựa đề. Tôi không muốn nó là một câu hỏi hay một giả thuyết, nhưng là một sự thật rằng cuộc đời của người Mỹ gốc Việt là lộng lẫy. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu sâu hơn trong quyển sách.”
“Nhưng anh nói trong tiểu thuyết, lịch sử không đi theo đường thẳng như chúng ta thường nghĩ, mà nó đi theo một vòng xoắn, chúng ta đi qua thời gian theo hình tròn, và giống như một vòng xoắn ốc, mọi thứ bắt đầu từ tâm điểm, vòng xoắn ngày càng lớn hơn vì khoảng cách tăng dần từ trọng tâm khi chúng ta đi qua thời gian, nhưng lại có cùng một điểm khởi đầu, chỉ có cái vòng tròn thời gian là ngày càng lớn hơn,” phóng viên Người Việt thắc mắc.
Trong tiểu thuyết, Ocean hồi tưởng những kỷ niệm lúc anh 5 tuổi, lúc 7 tuổi, lúc 18 tuổi, lúc 28 tuổi, rồi trở về lại lúc học tiểu học… Các ký ức được diễn tả trôi chảy theo một vòng xoắn và không theo một thứ tự nào cả.
Ocean nói, “Trước hết, nó là một tiểu thuyết. Nhiều cái tôi nhớ, nhiều cái tôi bịa ra. Nó không phải là một tự truyện, và điều đó rất quan trọng vì tôi đang là tiêu biểu cho nhiều người Mỹ gốc Việt, những người có lịch sử và ký ức riêng của họ. Và tôi không muốn nói đây là một sự đại diện tuyệt đối về đời sống của họ. Nó là một tiểu thuyết trong bối cảnh nhiều cuộc đời. Những bối cảnh này rất thực.”
“Những người Mỹ gốc Việt sống ở Hartford rất giống với cuộc sống của tôi,” Ocean tiết lộ. “Nhưng những điều xảy ra, hình ảnh, cách mọi người ăn nói với nhau (trong tiểu thuyết), tất cả đều là sáng tạo trong đầu của tôi, trong trí tưởng tượng của một người nghệ sĩ. Tôi cũng có một trí nhớ rất tốt. Mọi người trong gia đình tôi đều vậy cả. Em trai của tôi có thể kể cho bạn nghe, rất là lạ, em trai của tôi có thể nói cho bạn biết nó đã ăn gì bảy năm trước. Nhưng nó cũng có chứng khó tập đọc (dyslexic), rất lạ. Nó không đọc được nhưng nó nhớ còn giỏi hơn tôi. Thật là một điều kỳ lạ tuyệt vời.”
Đối với những ký ức đau thương, nhớ nhiều quá đôi khi không phải là một cái phước mà là một lời nguyền.
Ocean thừa nhận, “Thật ra là cả hai. Ví dụ như trong trường hợp của em trai tôi. Nó 21 tuổi rồi nhưng nếu tôi hỏi về những điều xảy ra với nó lúc nó 10 tuổi, như là lúc nó bị ăn hiếp hay lúc nó có một ngày không vui, nó sẽ bắt đầu khóc, ngay ngày hôm nay. Ký ức gần với mình như thế đấy. Tôi nghĩ thời gian rất là chủ quan vì ký ức rất gần với chúng ta nhưng lại rất xa. Cái ý của dòng thời gian rất là viển vông, ngay cả cái cách chúng ta nhìn về chiến tranh. Chính thức thì chúng ta nói chiến tranh Việt Nam kéo dài từ năm 1965 đến năm 1975, nhưng chúng ta biết nó xảy ra sau đó nữa. Cuộc chiến của người Việt Nam ở Cambodia chống lại Pol Pot những thập niên 1980 thì sao? Rồi những người chạy tị nạn, những chấn thương tinh thần và những nỗi kinh hoàng chúng ta vẫn gánh chịu cho đến nay trong cộng đồng của chúng ta thì sao? Vậy chiến tranh kết thúc lúc nào? Dòng thời gian nói nó kéo dài 10 năm nhưng chúng ta biết nó vẫn đang kéo dài 40, 50 năm rồi trong ký ức của chúng ta. Ký ức là phần quan trọng vô cùng trong công việc của tôi.”
Đặt tên cho đau thương để tự chữa lành
Ocean Vương lúc 2 tuổi với mẹ và dì ở trại tị nạn Philippines. (Hình: Ocean Vương cung cấp)
Có lần Chó Con bỏ nhà chạy trốn trèo lên một nhánh một cây phong, bà ngoại đi tìm và dỗ, “Mẹ của con không bình thường, okay? Mẹ con khổ. Mẹ con đau. Nhưng mẹ con vẫn muốn con, mẹ con cần chúng ta. Mẹ con thương con, Chó Con à. Nhưng mà mẹ con bệnh. Bệnh giống bà. Trong đầu.”
Một lần khác, sau lần ân ái với Trevor – người tình đầu đời của Chó Con – Chó Con nói, “Bạo lực là chuyện cơm bữa đối với tôi, và đó là điều tôi biết về tình thương. Nhưng thật là thỏa mãn khi đặt tên cho những gì đang xảy ra cả đời tôi.”
Chó Con đã tìm ra cách để tồn tại và tự chữa những vết thương lòng. Đó là nhìn thẳng vào vấn đề và đặt cho nó một cái tên. Đối với những đau thương trong tâm hồn hay trong ký ức mà chúng ta không nhìn được bằng mắt thường, hãy gán cho nó một cái tên để biết nó tồn tại và biết chúng ta đang đương đầu với nó.
Nhưng tìm cách đặt tên cho những gì chính mình không biết và không nhìn thấy được không phải là một chuyên dễ dàng.
Ocean nói, “Khó lắm. Khó để đặt tên cho những chấn thương, và đó là lý do tại sao tôi không viết một bài luận hay một bài báo. Tôi viết một quyển sách để trình bày và diễn tả điều không thể đặt tên được. Chúng ta có thể nói PTSD (chứng rối loạn tinh thần), chúng ta có thể nói chấn thương, nhưng nó như thế nào? Tôi muốn cho độc giả người Mỹ bản xứ biết nó giống như thế nào. Nhiều người đi ngang qua cộng đồng Việt Nam. Họ đi ngang qua tiệm nail. Họ đi ngang qua tiệm phở. Họ đi vào. Họ làm móng tay móng chân. Họ ăn xong rồi họ đi. Tiểu thuyết này cho tôi cơ hội đưa họ vô nhà của một người phụ nữ Việt Nam, để họ thấy những gì xảy ra sau giờ làm việc, khi những người Việt phải cạo gió, phải nấu ăn, phải dạy dỗ con cái, phải bươn chải. Tiểu thuyết tạo không gian lớn cho người cầm bút vì nó cho họ cơ hội làm thời gian chậm lại. Nó trở thành một lời mời để người đọc đến gần với cuộc sống của người Mỹ gốc Việt, để họ hiểu được những chấn thương mà một chữ không thể diễn tả hết được.”
Chính Ocean cũng chịu nhiều chấn thương tinh thần và khó khăn. Mặc dù anh nói anh không muốn viết về chiến tranh và chiến tranh không phải là trọng điểm của quyển tiểu thuyết, nhưng sự thật thì những chấn thương và khó khăn đó có liên quan đến chiến tranh. Một phần nào đó thân phận của người Mỹ gốc Việt gắn liền với chiến tranh Việt Nam.
Ocean nghĩ “đó là ý muốn của con người.” Anh chỉ ra rằng “Cái ‘danh phận chiến tranh’ là một văn hóa có lịch sử bạo lực trong tranh chấp của chính trị và lãnh thổ. Mỹ cũng vậy. Huyền thoại của một nước Mỹ rộng lớn thật ra thành lập trên lịch sử diệt chủng và nô lệ của người Mỹ bản xứ ở Châu Mỹ.”
“Đất nước này có nguồn gốc từ chết chóc.”
“Tôi nghĩ đây là một điều mà mỗi công dân của mọi nước nên hỏi. Ngay cả người Việt ở trong nước. Hãy nhìn vào thời kỳ trung cổ. Chúng ta có một chiến tranh diệt chủng với người Chàm, các thổ dân Việt, chúng ta lấy đất của họ rồi lập ra Việt Nam. Lịch sử của Việt Nam gần giống như lịch sử của Mỹ. Nó rất phức tạp. Tôi nghĩ hỏi những câu này rất quan trọng để biết chúng ta là ai trong một dân tộc, và chúng ta có thể làm gì,” Ocean tiếp tục.
Ocean Vương và mẹ. (Hình: Ocean Vương cung cấp)
Ocean không giấu diếm anh là một người đồng tính luyến ái.
Khi hỏi anh nghĩ gì về “danh phận chiến tranh,” và nó có giúp anh xác định được danh phận của chính mình là một người Mỹ gốc Việt, là một thành viên của cộng đồng LGBT đồng tình luyến ái hay không, Ocean điềm đạm trả lời, “Tôi không biết nếu tôi xác định được gì. Tôi rất nghi ngờ khi người ta hỏi hay đòi hỏi những người có hoàn cảnh tị nạn hoặc những người thuộc cộng đồng bị đàn áp xác định một cái gì đó vì điều đó rất vô lý. Chúng ta ít khi nào hỏi những người chế bom đạn, những người sản xuất vũ khí, hay những người khiêu chiến ‘Bạn có xác định được gì chưa?’ Chúng ta lúc nào cũng hỏi những người tị nạn xác định những gì họ không tạo ra, xác định những gì không thuộc quyền kiểm soát của họ. Tôi muốn nói là ‘Không, tôi chưa và có thể là không bao giờ’ (xác định được danh phận của tôi), nhưng rất quan trọng là cái sức ép và trách nhiệm giải quyết vấn đề của quá khứ không rơi trên vai của các nạn nhân.”
Có điều, những người ở trong tình thể chủ động không thể nào hiểu được nỗi niềm của những người đang ở trong hoàn cảnh bị đàn áp hoặc đang trong tình thế bị động hay tuyệt vọng. Khi Chó Con thổ lộ với mẹ anh là người đồng tính luyến ái, mẹ của Chó Con hỏi con trai của mình, “Mẹ sinh ra một cậu con trai khỏe mạnh, tất cả chuyện này bắt đầu từ khi nào?”
Đối với sự hiểu biết nông cạn và có khi vô tình đối với lớp người có hoàn cảnh khó khăn, Ocean đưa ra một giải pháp. Anh nói về mẹ của Chó Con để người đọc cảm nhận: “Có thể bà hiểu được, có thể không. Rất khó để biết được, nhưng điều quan trọng là Chó Con không bắt bà hiểu. Một điều người Việt rất giỏi là chúng ta tiếp tục sống trong hiện tại. Người Mỹ họ có cái tật là phải nói hết tất cả mọi thứ. Họ phải nói để chữa lành vết thương tinh thần. Họ đi bác sĩ tâm thần. Điều đó giúp phần nào nhưng tôi tìm ra một sự khôn ngoan khác trong văn hóa Việt Nam, ngay cả trong nước và ở cộng đồng hải ngoại, là khi chúng ta cần nhau, chúng ta lập tức làm việc, phục vụ, chúng ta bắt đầu xích lại gần nhau hơn, và đó là cách chúng ta tự chữa lành. Chúng ta không đòi hỏi một sự hiểu biết tuyệt đối. Chúng ta làm việc hòa hợp với nhau trong hoài niệm.”
Lá thư cho người mẹ mù chữ
Trong lá thư Chó Con viết cho mẹ, tên “Trevor” được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Trevor là người bạn trai đầu đời của Chó Con, và cũng là người khơi dậy những ham muốn của Chó Con, một đứa trẻ mới lớn. Dẫu biết rằng mẹ của anh sẽ không thể nào đọc được những dòng chữ đầy cảm xúc và dục vọng của hai thằng con trai đang yêu nhau, đang “thử,” và đang vật lộn với hoàn cảnh, Ocean vẫn viết, dường như để giải oan, không phải với mẹ nhưng với chính mình và với cái xã hội Ocean đang sống.
Anh nói, “Nó là một quyển sách được xuất bản, một lá thư của con trai viết cho người mẹ, cũng là một lá thư viết cho đất nước (Mỹ). Tôi muốn cho mọi người thấy rằng giấc mơ Mỹ không những không thật đối với người da màu và những người tị nạn mà còn không thật đối với người da trắng. Chúng ta nghĩ người da trắng không bị ảnh hưởng gì nhưng sự thật thì một thanh niên da trắng gặp nhiều khó khăn trong sự tìm kiếm bản chất của chính mình khi anh phải đối đầu với các gia trưởng và cộng đồng. Để được làm một người đồng tính luyến ái, anh ta phải vỡ ra từng mảnh vụn. Ý tưởng đàn ông Mỹ mạnh mẽ làm cho Trevor thất bại. Thật ra, người đàn bà Việt Nam nuôi dưỡng Chó Con thì lại rất sẵn lòng tha thứ và hiểu được tính dục của con trai mình hơn, trong lúc cậu bé người Mỹ trắng thì lại bị bó buộc trong khuôn khổ được cho là mạnh mẽ, quyền lực, và biểu tượng của tự do.”
“Thường chúng ta nghĩ người tị nạn không có gì hết, nhưng tôi muốn cho thấy những người tị nạn có rất nhiều khôn ngoan và họ thấu hiểu lẫn nhau. Mẹ của Chó Con hiểu và cho phép Chó Con được làm chính mình, trong khi đó Trevor và gia đình của anh thì không được,” Ocean nói tiếp.
Danh phận của người Mỹ gốc Việt
Ocean Vương tại nhà ở Northampton, Massachusetts. (Hình: John D. & Catherine T. MacArthur Foundation)
Chó Con viết, “Đừng để ai nhầm lẫn chúng ta là những hậu quả của bạo lực, nhưng bạo lực khi xuyên ra những hoa quả này, đã không làm hư nó được.” Câu nói này, Ocean giải thích, nó liên quan tới danh tánh của người Mỹ gốc Việt.
“Thường chúng ta nghĩ danh phận của người Mỹ gốc Việt gắn liền với chiến tranh. Bạn là hậu quả của chiến tranh. Bạn ở đây là nhờ chiến tranh. Trong cái gia đình này, gia đình của Chó Con, không có chiến tranh anh ta không có trên cõi đời này. Ông ngoại của anh là một người lính Mỹ. Không có chiến tranh thì không có mẹ anh, không có anh, cho nên anh ta nợ mạng sống của anh ta với cuộc chiến. Nhưng gần cuối của quyển sách thì anh ta bắt đầu nhận ra rằng không phải có chiến tranh mới có anh. Sự tồn tại của Chó Con là do tình yêu đẹp đẽ của hai con người mà ra. Họ yêu nhau và tạo ra nhân vật Rose, người sinh ra một con trai, và đó là những gì trái ngược với chiến tranh. Nó tạo ra sinh mạng. Anh ta bắt đầu hiểu được điều đó, và làm chủ được câu chuyện mà nước Mỹ gán cho anh,” Ocean nói.
Ocean kể, “Hồi nhỏ, ký ức sớm nhất của tôi về danh tánh người Việt Nam là lúc tôi 9 tuổi, ở tiểu bang Connecticut. Một cậu bé da trắng hỏi tôi, ‘Bạn từ đâu đến?’ và tôi nói, ‘Việt Nam, tất nhiên rồi.’ Rồi cậu ấy nói, ‘Bắc hay Nam.’ Tôi không biết câu hỏi đó có ý nghĩa gì, nhưng cậu ấy biết, cậu ấy hiểu. Điều duy nhất tôi hiểu về Việt Nam là chiến tranh, không Nam cũng không Bắc. Mẹ của tôi lúc nào cũng nói ‘Con từ miền Nam,’ bởi vì đó là nơi mẹ sinh ra. Nhưng mà tôi lại thích nghịch ngợm, tôi nói, ‘Bắc,’ chỉ để làm ngược lại mẹ tôi. Tôi không hiểu gì cả, nhưng cậu ấy quay nhìn tôi, nét mặt gầm xuống, rồi cậu ấy nói, ‘Ồ, mày là Cộng Sản.’ Mà tôi cũng không hiểu điều đó có nghĩa gì nữa. Nhưng tôi nhìn thấy gương mặt của cậu ấy và đã tôi trở thành một thứ gì đó. Tôi nghĩ tôi trở thành cái gì đó thấp hơn. Tôi thấy được cậu ấy có một hiểu biết về danh phận của người Việt mà tôi không có, và đó là về chiến tranh. Nhiều thứ ở Mỹ làm việc theo kiểu đó. Mọi thứ lẩn quẩn xung quanh chiến tranh và tôi muốn viết một quyển sách về cuộc đời, về tình thương, sự sống còn và tồn tại.”
“Điều quan trọng nhất tôi muốn nói là tôi thành một nhà văn tốt hơn khi được làm người Mỹ gốc Việt và được nuôi dưỡng bằng văn hóa Việt. Tôi không trở thành một nhà văn dù tôi nghèo và dù tôi là người Việt, mà tôi nợ trí tưởng tượng của tôi trong cách dạy dỗ theo kiểu Việt Nam. Mặc dù tôi đọc nhiều văn bản học thuật, tôi đọc nhiều văn chương kinh điển của phương Tây, tôi đọc và dạy trong môi trường học thuật, chỉ có văn hóa Việt Nam cho tôi cái quyền lực để tưởng tượng ra cái thế giới tôi viết,” Ocean nói thêm.
Ta đang ở đâu và ta sẽ làm gì?
Ký ức thường hay lộn xộn, vì nó sắp xếp và nối kết theo động lực của yêu thương, chứ không phải theo thời gian. Trong tiểu thuyết “On Earth We’re Briefly Gorgeous” của Ocean Vương, có một ẩn dụ liên kết những ý nghĩ sâu xa của người viết từ trang đầu cho đến trang cuối. Đó là hình ảnh của đàn bướm chúa Monarch.
Ocean giải thích, “Trong văn chương của người Mỹ gốc Á, hình ảnh con bướm chúa Monarch trở thành một cái gì đó sáo rỗng, tượng trưng cho người Mỹ gốc Á hiền thục, đẹp đẽ, xa vời, mong manh. Nhưng khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của những con bướm chúa Monarch mới thấy nó rất kiên cường, vô cùng phức tạp và bền bỉ. Nó bay từ Canada hay từ miền Bắc nước Mỹ xuống tận Mễ Tây Cơ. Quá trình đó tốn hết năm thế hệ. Năm thế hệ sống và chết để bay quãng đường một chiều đó. Tôi nắm lấy khoảnh khắc ấy để khẳng định lại cái ngụ ý của người Mỹ gốc Á. Thay vì bướm chúa là biểu tượng của một cái gì đó sáo rỗng, tôi biến nó thành một biểu tượng của sự mạnh mẽ và khả năng thích ứng. Cuộc đời của người Việt, đặc biệt là của những người tị nạn sống tha phương sau chiến tranh Việt Nam, là mạnh mẽ và sáng tao như những con bướm chúa Monarch.”
Vậy thì các thế hệ người Mỹ gốc Việt phải sống và chết bao nhiêu lần để đi đến nơi chúng ta cần đến? Hay đó là cuộc sống, là lý lẽ dòng đời xoắn ốc của Ocean Vương. Mọi thứ bắt đầu từ trọng tâm, đi đoạn đường dài trải qua bao thời gian và đau thương để về điểm đó, chỉ có khoảng cách là xa hơn và ý thức rộng hơn. Cái khôn ngoan của người Mỹ gốc Việt là gì sau khi trải nghiệm không biết bao nhiêu là chết chóc, gian nan?
Như Ocean Vương đã hỏi, “Chúng ta làm gì khi chiến tranh đã ở phía sau và làm cách nào để chúng ta đi tiếp?” [qd]
Nắng hạ nồng say cả đất trời Điệu buồn réo rắt nhịp sầu rơi Ta đi rong ruổi tìm hương cũ Áo trắng tình thơ nhớ một đời Lạc bước giang hồ xa bến mơ Quê hương còn lại nỗi mong chờ Phượng yêu bên cổng trường đơn vắng Mãi đợi nhân tình cứ ngẩn ngơ Từ đó cơn sầu ngun ngút dâng Đau thương vật vã kiếp phong trần Trời quen lặng lẽ khơi niềm nhớ Đất lạ âm thầm gọi cố nhân Phiêu lãng bờ xa đếm tháng ngày Sài Gòn phượng đỏ thắm tình ai? Cali phượng tím buồn thăm thẳm Giọt nắng bùi ngùi gió ngủ say
Westminster,CA May, 27 Viễn Phương
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
CANNES, Pháp (NV) – Đại Hội Điện Ảnh Cannes diễn ra hằng năm kể từ năm 1946 là một trong những sự kiện điện ảnh được nhiều người mong đợi. Năm nay, giới mộ điệu điện ảnh cũng như thời trang ngậm ngùi tiếc nuối khi chương trình không thể diễn ra do COVID-19.
Mời độc giả cùng nhìn lại tám bộ cánh lộng lẫy đầy ấn tượng tại thảm đỏ Cannes qua các thời kỳ, theo tạp chí Harper Bazaar.
1-Deepika Padukone
Xuất hiện tại thảm đỏ Đại Hội Điện Ảnh Cannes năm ngoái trong buổi công chiếu bộ phim “Ash Is The Purest White,” nữ diễn viên Ấn Độ Deepika Padukone chọn bộ cánh màu hồng cánh sen đậm của thương hiệu Ashi Studio.
Với thiết kế xếp li đối xứng lạ mắt, Deepika Padukone trông như nàng chim công thu hút ống kính của các nhiếp ảnh gia và khán giả xung quanh.
Vóc dáng của người mẫu Bella Hadid được khoe trọn vẹn qua chiếc đầm của nhà mốt Elie Saab. (Hình: Loic Venance/AFP via Getty Images)
2-Bella Hadid
Đại Hội Điện Ảnh Cannes năm 2018 là lần tham dự đầu tiên của nữ người mẫu Bella Hadid. Trong các bộ cánh cô chọn xuất hiện tại thảm đỏ thì trang phục của nhà mốt Elie Saab được giới thời trang đánh giá cao hơn hết.
Với kiểu dáng ôm sát dáng người siêu mẫu không chút mỡ thừa, Bella Hadid được ví như búp bê Barbie sống với ba vòng hoàn hảo.
Phạm Băng Băng là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất xuất hiện tại thảm đỏ Cannes qua các thời kỳ và luôn tạo sức hút với truyền thông nước ngoài. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)
3-Phạm Băng Băng
Nữ diễn viên người Trung Quốc Phạm Băng Băng là khách mời thường xuyên của Đại Hội Điện Ảnh Cannes. Những lần tham dự của người đẹp xứ Trung luôn được giới truyền thông quan tâm, trong đó có lần xuất hiện tại thảm đỏ năm 2015 trong buổi chiếu phim “Standing Tall.”
Cô chọn chiếc đầm của thương hiệu Ralph & Russo Couture đậm nét hài hòa giữa văn hóa Trung Hoa và họa tiết hiện đại.
Blake Lively xứng đáng là biểu tượng thời trang được các chị em ngưỡng mộ khi cô luôn biết cách chọn trang phục tuyệt đẹp và sang chảng. (Hình: Andreas Rentz/Getty Images)
4-Blake Lively
Không phải tự nhiên mà Blake Lively luôn được bình chọn là nữ hoàng thảm đỏ khi mỗi lần cô xuất hiện tại đâu luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của tất cả mọi người xung quanh.
Tại Cannes Festival năm 2014, cô được chồng, nam diễn viên Ryan Reynolds, hộ tống và lộng lẫy trong bộ cánh của nhà thiết kế Gucci. Hình ảnh của Blake Lively và Ryan Reynolds trong trang phục màu trắng đen cực kỳ hài hòa với nhau được bình chọn là trang phục đậm chất cổ điển và đẹp nhất tại đại hội năm 2014.
Diane Kruger chọn mặt gửi vàng nhà mốt Dior Haute Couture trong lần xuất hiện thảm đỏ Cannes 2012. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)
5-Diane Kruger
Năm 2012, minh tinh Diane Kruger chọn trang phục của nhà mốt Dior Haute Couture tại thảm đỏ lễ công chiếu phim “Therese Desqueyroux.”
Kiểu dáng caro vuông thường chỉ hay dùng trong trang phục thường ngày nhưng được Dior sử dụng một cách sang trọng và phá cách cho bộ cánh của Diane Kruger.
Cate Blanchett đài các và quý phái trong chiếc đầm của Alexander McQueen. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)
6-Cate Blanchett
Bộ cánh lấy cảm hứng từ chim phụng ở phương Đông của nhà mốt Alexander McQueen giúp cho nữ diễn viên gạo cội Cate Blanchet tạo được nét riêng cho mình trên thảm đỏ năm 2010.
Chiếc đầm dạ hội với ba màu trắng, đen và bạc với phần đuôi xếp li phồng tỉ mỉ, giúp Cate Blanchett tạo nên sự quý phái và sang trọng.
Màu xanh lam tươi mát của chiếc đầm nhà thiết kế Emanuel Ungaro dành riêng cho Angelina Jolie giúp cô trở thành “Mẹ bầu quyến rũ nhất thảm đỏ.” (Hình: Gareth Cattermole/Getty Images)
7-Angelina Jolie
Năm 2008 được xem là năm thành công rực rỡ nhất của “Người đàn bà quyến rũ nhất thế giới” Angelina Jolie. Không chỉ nhuận sắc khi hạnh phúc bên nam tài tử Brad Pitt và mang thai đầu lòng với anh mà sự nghiệp của cô còn được phát triển rộng hơn.
Nét rạng rỡ và hạnh phúc của cô được thể hiện qua màn xuất hiện tại thảm đỏ công chiếu phim “Kungfu Panda” năm 2008 trong bộ cánh màu xanh lá của Emanuel Ungaro.
Kerry Washington xuất hiện trên thảm đỏ với hình tượng dịu dàng như nàng công chúa. (Hình: Peter Kramer/Getty Images)
8-Kerry Washington
Nữ diễn viên Kerry Washington cực kỳ dịu dàng và nữ tính trong chiếc đầm xanh dương nhạt ombre của nhà mốt Jean Paul Gaultier khi cô xuất hiện tại buổi công chiếu phim “Zodiac” năm 2007. Thay vì chọn kiểu tóc được bới cẩn thận, cô chọn kiểu xoăn đơn giản nhưng vẫn tạo được nét riêng cho mình. (K.D) [qd]
HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Một công ty chuyên sản xuất nước uống đóng bình ở xã Trường Thành, huyện An Lão, đã bị đình chỉ vì lấy nước từ con kênh ô nhiễm, dơ bẩn đem lọc sơ rồi đóng bình thành “nước tinh khiết,” bán cho người tiêu dùng.
Hôm 8 Tháng Sáu, báo VNExpress cho biết ông Nguyễn Văn Thiện, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hà, đã thừa nhận việc dùng nước từ con kênh ô nhiễm chảy qua xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, để làm nguồn nước chính sản xuất nước uống đóng bình hiệu Vimass, bán với giá 9,000-10,000 đồng (39 cent-43 cent) cho bình 19 lít.
Trước đó ba ngày, công ty Phúc Hà đã bị Đội Quản Lý Thị Trường số 1 thuộc Chi Cục Quản Lý Thị Trường Hải Phòng lập biên bản buộc ngừng hoạt động, thu hồi tất cả các bình nước đã bán ra thị trường, chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan y tế.
Khai với giới hữu trách, ông Thiện cho biết công ty Phúc Hà đã hoạt động từ năm 2008. Theo giấy phép, nguồn nước sản xuất phải lấy từ giếng nước ở chân núi Voi, cách xưởng sản xuất khoảng 250 mét.
Song, do nguồn nước ở đây thường bị gián đoạn nên ông Thiện đã dùng luôn nguồn nước dưới con kênh bị ô nhiễm trầm trọng phía sau nhà xưởng bơm lên bể lọc, cho khử mùi “chạy qua hệ thống xử lý” rồi đóng bình thành phẩm dán nhãn “nước tinh khiết” bán ra thị trường.
Theo ông Thiện, công ty Phúc Hà có hơn 10 đại lý phân phối ở huyện An Lão, cung cấp nước uống cho gần 2,000 học sinh tại ba trường tiểu học Quang Trung, Quang Thanh và Tân Viên.
Trong khi đó ông Bùi Duy Miện, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Trường Thành, cho rằng “nước tinh khiết” đóng bình của công ty Phúc Hà “không được người dân và trường học ở xã sử dụng vì ai cũng biết nguồn nước đầu vào không an toàn.”
Con kênh ô nhiễm chảy qua xã Trường Thành, huyện An Lão, được ông Thiện lấy làm nguồn nước để sản xuất “nước tinh khiết.” (Hình: Giang Chinh/VNExpress)
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, những con sông chính như sông Rế, Đa Độ, sông Giá,… cung cấp nguồn nước để sản xuất nước sạch cho toàn thành phố Hải Phòng đang bị ô nhiễm trầm trọng. Nhiều dòng sông phải chịu tác động bởi đủ các nguồn chất thải dọc theo dòng chảy, khiến nguồn nước đen ngòm, mặt nước nổi váng, đặc sệt, bốc mùi nồng nặc tăng qua từng năm.
Ông Trần Văn Phương, giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hải Phòng, thừa nhận nguồn nước trên các con sông của thành phố “đang có xu hướng gia tăng ô nhiễm.” Trong các năm 2018-2019, các chỉ tiêu như mangan, nitrit, amoni, hữu cơ đều tăng cao, vượt quy chuẩn cho phép về chất lượng nước mặt để sản xuất nước sinh hoạt.
Cụ thể, theo kết quả khảo sát phân tích nước sông Rế của công ty cổ phần Cấp Nước Hải Phòng và đơn vị quản lý thủy lợi hôm 16 Tháng Mười, 2019, cho thấy chỉ số Permanganat đo được là 8.86 mg/l (tiêu chuẩn cho phép không quá 5.26%); Amoni (N) 4.60 mg/l (chỉ số cho phép không vượt quá 0.30 mg/l); Mangan 0.272 (chỉ số cho phép không quá 0.200 mg/l)… (Tr.N) [qd]
câu chuyện xưa/ anh nhắc, tôi thoáng buồn người năm đó. nghĩ gì? đêm, khắc khoải tôi giật mình, khóc mướn lại thương. vay người nhón gót: thả cuộc tình vào mộng tôi đan thơ dan, díu bóng hanh hao sầu nhân thế nhặt sao trời. níu, kéo /ai/ một mình. thui thủi đến xanh. xao yêu thương thắm: anh vẫn dành môi mắt sao đã nghe; xa cách tựa ươm, mầm người nhón gót buông tay; tình chìm, khuất tôi nơi này/ nước mắt đẫm. thanh. tân Kiều năm ấy: khóc ròng Đạm Tiên mộ nghe chuyện người; tôi xót khúc. xa xăm người nhón gót: thả bài thơ, thứ nhất Se. rưng buồn, héo, hắt, một dòng. trăng
30.05.2020/THV *tên một bài thơ của Du Tử Lê
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
GARDEN GROVE, California (NV) – Từ khi ngành nail tại California bị đình trệ vì COVID-19, nguồn thu nhập của cô Lê Quỳnh Nhi, một chuyên viên nail, bị cắt đứt hầu như hoàn toàn. Nhưng điều đó không gì cản cô làm việc thiện được.
Trường hợp của cô rất trớ trêu. Vừa sang một tiệm nail, cũng ở Newport Beach hồi Tháng Hai, cô phải phải trả tiền đất mỗi tháng $6,000. “Hằng tháng, vừa mất tiền lương vừa phải mất $6,000 ‘tiền hụi chết,’ hoàn cảnh của gia đình tôi trở nên khó khăn,” cô nói. “Tôi sống một mình với hai đứa con. Con gái tên Mindy, 13 tuổi, và con trai tên Bodhi vừa lên ba.”
Trước đại dịch COVID-19, và trước khi sang tiệm riêng, cô Quỳnh Nhi làm tại tiệm Holly and Hudson ở Newport Beach.
Tiệm cô mới sang có tên là Darling Studio, vừa nhận làm nail, vừa nhận làm lông mi. “Cùng với một ‘partner,’ tôi bỏ ra mấy chục ngàn đô la sang tiệm. Chưa kịp làm gì thì California bị đóng cửa,” cô nói.
“Trước khi sang, chúng tôi biết rằng muốn cho tiệm được hoàn chỉnh trước khi mở cửa đón khách thì phải bỏ ra khoảng $80,000 nữa,” cô cho biết. “Với tình hình như bây giờ, ai mà dám bỏ thêm tiền vô tiệm nữa. Mà không bỏ thêm thì không thể mở cửa.”
Dù rằng chính phủ có nhiều chương trình giúp đỡ giới tiểu thương nhưng cô không thuộc diện được cứu xét.
Đây là nỗi lo chung của tất cả các chủ tiệm làm đẹp trên toàn quốc. Rất nhiều người bị lâm vào trường hợp “bỏ thì thương mà vương thì tội” này. Rõ ràng là không ai có kinh nghiệm gì về thời kỳ hậu COVID-19 cả.
Thế nhưng, cô Lê Quỳnh Nhi, thay vì ngồi nhà than vắn thở dài, lo âu cho đời sống ba mẹ con mình, lại xắn tay áo bỏ tiền túi ra mua vải về may khẩu trang cho bạn bè và mua thức ăn về nấu cho nhân viên bệnh viện quanh Little Saigon từ tiền “COVID-19 stimulus” do liên bang trợ cấp.
Màu sắc hấp dẫn làm em bé nào cũng thích đeo khẩu trang. (Hình: Lê Quỳnh Nhi cung cấp)
May khẩu trang “dụ dỗ” trẻ em
Khẩu trang cô may luôn nói lên lòng quan tâm đến “mốt,” đến “fashion.” Cô chia sẻ: “Dĩ nhiên khẩu trang là để giữ vệ sinh công cộng, nhưng tôi nghĩ nếu nó đẹp mắt, nếu nó dễ nhìn thì khi đeo vẫn thấy thích hơn. Cái nào hợp với quần áo thì lại hay hơn nữa.”
Rồi cô quan tâm đến các em nhỏ. Khẩu trang cô may cho các em không phải là những cái của người người lớn với kích thước thu nhỏ mà phải có sức hấp dẫn các em nữa.
“Thấy con nít khó kiếm khẩu trang nên tôi muốn may cho tụi nó,” cô nói. “Và để trẻ em tự muốn đeo chứ không cần cha mẹ bắt, tôi phải lựa vải có màu sắc vui mắt và phải có thêm ‘design’ hấp dẫn nữa.”
Thường, cô đợi Bodhi, đứa con trai 3 tuổi, vô giường ngủ mới bắt đầu may, thường là cả đêm. Khi thì cô may với vài người bạn, khi thì cặm cụi một mình. Vì khẩu trang cho trẻ em vừa nhỏ, vừa cần chọn vải, cần “design” nên may rất chậm. “Đến giờ, tôi may được có chừng 700 cái thôi,” cô lẩm nhẩm tính.
Khẩu trang trẻ em với hình ảnh hoạt hình quen thuộc. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Nấu món ăn “gia truyền”
Thực sự, cô Quỳnh Nhi không xa lạ gì với chuyện nấu thức ăn giúp người khác. “Hồi 7, 8 tuổi, tôi thường phụ ba tôi nấu thức ăn vào ngày rằm hằng tháng để phát cho người nghèo,” cô kể. “Lúc ấy, nhà tôi ở quận Nhất, phường Phạm Ngũ Lão.”
Có lần cô hỏi cha rằng mình đã mua gạo, mì gói và nước tương cho họ rồi, tại sao phải nấu thức ăn nữa. “Ba tôi nói người nghèo không có gì ăn, tội lắm. Mình có cho thêm tiền, họ cũng không dám mua thức ăn nên phải làm vậy thì họ mới chịu ăn,” cô nhớ lại.
Chưa hết, cô còn được cha dạy thêm một điều nữa. Cô kể: “Ba tôi còn nói là mình làm thức ăn để họ ăn cho ngon miệng, thì đó cũng là niềm vui của mình.”
Những phần ăn đầy dưỡng chất trong bếp cô Lê Quỳnh Nhi. (Hình: Lê Quỳnh Nhi cung cấp)
Món ăn cha cô nấu được nhiều người hưởng ứng nhất là heo quay kho nước dừa.
Ông đã qua đời nhưng những gì ông dạy con gái vẫn còn đó trong lòng Quỳnh Nhi.
Từ trước khi có dịch COVID-19, cô vẫn cung cấp thực phẩm nóng hổi cho người vô gia cư. Nhưng trong thời gian khó khăn này, cô nấu thức ăn cho cả người nghèo lẫn những chiến sĩ tuyến đầu (nhân viên y tế, bác sĩ, y tá…).
Dĩ nhiên, trong những món ăn, cô không quên món “gia truyền” do cha mình để lại. “Để làm món heo quay kho nước dừa, tôi mua thịt về ướp hết một ngày, quay một ngày và kho một ngày. Dĩ nhiên tôi làm việc khác chứ không quanh quẩn trong bếp nhưng cũng rất tốn thời gian,” cô nói.
Những món khác cô làm là cơm chiên, bò kho, cà ri, mì xào, mì xá xíu, chả giò…
Những nơi cô thường đem thức ăn đến là các bệnh viện ở Anaheim, Orange và bệnh viện CHOC. “Và những nơi tôi giúp ‘homeless’ là các nhà thờ quanh vùng hay ở tòa thị sảnh Santa Ana hay các nơi họ đến tắm rửa. Tại chỗ này, tôi canh giờ họ vừa tắm xong là ra ăn liền,” cô cho biết.
Cũng như khi may khẩu trang, khi nấu thức ăn, cô thường được vài người bạn đến phụ giúp.
Có lẽ cô muốn bận rộn luôn tay để không phải suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc khi phải mở cửa tiệm.
Cô Lê Quỳnh Nhi và Bodhi, đứa con trai 3 tuổi. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Vì mới sang tiệm nên cô không mượn được tiền của chính phủ để sửa sang. “Phải đứng tên tiệm từ sáu tháng trở lên mới có thể mượn tiền trong lúc tôi và ‘partner’ mới lấy tiệm hồi Tháng Hai thôi,” cô nói.
Chưa biết sẽ phải làm gì với Darling Studio nhưng cô Lê Quỳnh Nhi vẫn tiếp tục làm việc thiện trong thời gian hiện tại.
“Tôi không thích ngồi ủ dột vì bản tính tôi luôn năng động và tôi tin rằng cuộc sống luôn tươi đẹp,” cô Quỳnh Nhi nói với nụ cười tươi tắn trên môi. [qd]
NEW YORK, New York (NV) – Cô Dee Nguyễn, thí sinh gốc Việt, bị loại khỏi chương trình truyền hình thực tế “The Challenge” của MTV sau khi phát biểu xúc phạm phong trào “Mạng Sống Người Da Màu Cũng Quan Trọng (BLM),” theo nhật báo New York Post hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu.
Cô Dee đang tham gia mùa thứ 35 của chương trình. Cô tranh cãi với những người theo dõi cô (follower) trên mạng xã hội sau khi đăng ý kiến về phong trào nêu trên tuần trước. Theo trang web tin tức The Ashley, một người đáp lại, “Tỉnh dậy đi! Người ta đang chết kìa.”
Tin cho hay, cô Dee, 27 tuổi, văng tục đáp, “Ngày ĐM nào mà không có người chết. Bạn không biết tôi hay công việc của tôi. Tôi đề nghị bạn tỉnh ĐM dậy và biến khỏi mạng xã hội.” Sau đó, cô viết thêm, “Tôi không biết tại sao vài bạn nghĩ rằng tôi chống BLM. Tôi luôn xác nhận chuyện đó kể từ ngày mất trinh.”
Tình hình trở nên xấu thêm từ đó bài “post” đó. Cô Dee tranh cãi với hai thí sinh người da màu của chương trình là Bayleigh Dayton và Chris Williams. Đôi vợ chồng da màu này tố cáo cô Dee lợi dụng phong trào BLM để “gây chú ý.”
Sau khi hai bên nhắn tin chửi nhau qua lại bằng những lời lẽ thô tục, cuối cùng, cô Dee lên tiếng xin lỗi.
Tuy nhiên, đã quá trễ với MTV.
“Vì những lời nói xúc phạm của cô Dee Nguyễn đối với phong trào BLM, chúng tôi cắt đứt quan hệ với cô ấy,” MTV loan báo trong tuyên bố đăng trên Twitter “Challenge.” “Để tôn trọng các thí sinh Challenge, chúng tôi sẽ phát sóng mùa này theo kế hoạch. Chúng tôi mạnh mẽ lên án nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, và luôn sát cánh với những ai dám lên tiếng chống lại bất công.” (Th.Long) [qd]
RIGA, Latvia (NV) – Một cái hố sâu bất ngờ xuất hiện trên đường trong thành phố Riga, thủ đô đất nước Latvia, nuốt chửng một chiếc xe sang BMW Series 3 đồng thời làm cho tài xế của một chiếc Mercedes cũng suýt trở thành nạn nhân.
Trang tin chuyên về xe hơi Car Buzz hôm 8 Tháng Sáu cho biết đây có lẽ là những cái lỗ to mới nhất của “mẹ trái đất” vừa xuất hiện và nuốt chửng những chiếc xe hơi.
Trang tin này dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho hay cái hố bất ngờ xuất hiện trên đường Gertrudes Street, ở Riga, Latvia và nuốt chiếc BMW Series 3.
Một chiếc xe khác không được tiết lộ cụ thể là kiểu xe gì, chỉ biết đó là một chiếc hiệu Mercedes, cũng suýt bị lọt vào hố sâu nếu tài xế không nhanh tay tránh ra ngoài.
Nguồn tin từ cảnh sát nói rằng cái hố xuất hiện vào lúc khoảng 10:30 sáng và chiếc Mercedes thoát khỏi cảnh bị lọt xuống hố chỉ trong gang tấc.
Tuy nhiên, chiếc xe sang BMW Series 3 thì không được may mắn như thế.
Car Buzz dẫn lời bà Linda Rence, đại diện cơ quan xây dựng của thành phố Riga, cho biết: “Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do con đường bị quá hạn sử dụng. Nó được xây dựng từ năm 1963 và đã đến lúc phải làm mới lại.”
Chiếc xe bus bị “nuốt” tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. (Hình: Pittsburgh Public Safety Dept)
Các video tung lên các trang mạng xã hội cho thấy chiếc BMW Series 3 bị lọt cả phần đầu của chiếc xe vào trong cái hố sâu.
Trước đây vào cuối năm 2019, một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ khiến một chiếc xe bus bị lọt phần đầu xuống hố sâu. (C.Thành) [kn]
SANTA ANA, California (NV) – Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) tuyên bố bỏ thế chặn động mạch cảnh (carotid restraint) sau vụ ông George Floyd cũng như cuộc tranh luận về cách hành xử của cảnh sát nổ ra sau vụ này, đài CBSLA đưa tin hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu.
Trong tuyên bố đưa ra hôm Thứ Hai, SAPD khẳng định sẽ không còn cho phép cảnh sát viên dùng biện pháp này khi bắt giữ nghi can.
“Có hiệu lực ngay từ hôm nay, SAPD sẽ bỏ thế chặn động mạch cảnh cho đến khi có đánh giá thêm,” SAPD nói.
Cảnh sát thường dùng thế này để chặn một bên cổ nghi can, tạm thời ngăn máu chảy lên não. Thế này thông thường được gọi là thế “ru ngủ.”
Mục đích của biện pháp này là tạm thời làm bất tỉnh một người đang hung hăng, và khác với thế siết cổ (chokehold) làm nghẹt khí quản đối phương. Thế siết cổ đã được Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) và nhiều Sở Cảnh Sát khác ngưng sử dụng.
Hôm Chủ Nhật, Sở Cảnh Sát Pasadena cũng tuyên bố sẽ bỏ thế chặn động mạch cảnh. Sang Thứ Hai, Sở Cảnh Sát El Monte cũng ra quyết định tương tự.
Còn LAPD thì hôm Thứ Hai loan báo đã tạm ngưng huấn luyện và sử dụng thế này trong khi chờ đánh giá lại.
Thứ Sáu tuần trước, Thống Đốc California Gavin Newsom ra lệnh cảnh sát tiểu bang ngưng huấn luyện thế chặn động mạch cảnh.
“Chúng ta có thể tranh cãi rằng những biện pháp này chỉ dùng trong những trường hợp ngoại lệ, nhưng suy cho cùng, thế chặn động mạch cảnh thực sự là dùng để ngăn máu chảy lên não, nên không còn được chấp nhận,” ông Newsom nói.
Tuần trước, Dân Biểu Mike Gipson (Dân Chủ – Carson) đề nghị dự luật cấm thế chặn động mạch cảnh ở California. (Th.Long) [qd]
HOLLYWOOD, California (NV) – Khác với phim tình cảm thường có những cảnh sướt mướt hay những tình tiết đầy ghen tuông tạo cảm giác ngột ngạt cho khán giả, thì thể loại phim tình cảm hài kịch nhẹ nhàng, sâu lắng, luôn là giai điệu ngọt ngào, tươi tắn trong lòng khán giả.
Thử nghĩ, nếu công việc bộn bề và cuộc sống tẻ nhạt đang khiến bạn buồn chán thì những phim hành động “bom tấn” kịch tính hay những câu chuyện “drama” đầy rẫy mưu mô sẽ giúp ích gì cho bạn? Nó sẽ khiến bạn thêm mệt mỏi hơn mà thôi! Chi bằng, xem những thước phim lung linh, lãng mạn pha lẫn khoảnh khắc hài hước sẽ khiến bạn càng thêm tin yêu cuộc sống.
Năm 2019 có nhiều phim tình cảm hài hay và đây là những phim đáng xem nhất.
Always Be My Maybe
Có thể nói “Always Be My Maybe” là một phim tình cảm hài kịch thành công không ai ngờ tới với sự xuất hiện của tài tử Randall Park và nữ danh hài Ali Wong.
Hai vai chính Marcus Kim và Sasha Trần là bạn từ lúc còn nhỏ. Đến lúc vị thành niên, hai người quen nhau một thời gian, nhưng tình cảm không thành công vì một số lý do. Sau đó, Sasha trở thành một đầu bếp nổi tiếng ở xa nhà và Marcus thì vẫn sống ở quê nhà và theo cha mình làm thợ sửa máy lạnh nhưng muốn theo đuổi giấc mơ âm nhạc
Một hôm, Sasha về thăm nhà ở San Francisco để bớt căng thẳng trong công việc và gọi người đến sửa máy lạnh thì gặp lại Marcus.
Bối cảnh bạn thân trở thành người yêu không lạ gì với khán giả, nhưng “Always Be My Maybe” có nét độc đáo là đậm văn hóa Á Châu. Không chỉ vậy, diễn xuất của hai vai chính cũng rất ăn khớp.
Không chỉ vậy, phim này còn có sự xuất hiện không ngờ tới của tài tử Keanu Reeves, tạo sự hài hước hơn nhiều lần cho bộ phim đặt tên theo ca khúc “Always Be My Baby” của nữ danh ca Mariah Carey.
Long Shot
Tài tử Seth Rogan và minh tinh Charlize Theron trong “Long Shot.” (Hình: kdhx.org)
Phim “Long Shot” nói về một nữ bộ trưởng ngoại giao (Charlize Theron đóng) bắt đầu vận động tranh cử tổng thống. Bà gặp lại ký giả đang thất nghiệp Fred, một người từng quen biết với mình trong quá khứ.
Không biết vì lý do gì, bà quyết định mời ký giả Fred làm người viết các bài diễn văn cho mình, bất chấp sự can ngăn của nhân viên.
Trong suốt bộ phim, cách sống và sự nghiệp của hai nhân vật chính gây ra nhiều xung đột, làm khán giả có cảm giác họ không thể nào đến gần nhau hơn. Tuy vậy, đây cũng là một bối cảnh thường thấy trong các phim tình cảm hài.
Với diễn xuất rất hay của hai diễn viên chính, nội dung hài hước với những đoạn đối thoại rất hay, “Long Shot” là một phim tình cảm hài rất đáng xem.
Marriage Story
Tài tử Adam Driver và minh tinh Scarlett Johansson trong “Marriage Story.” (Hình: moma.org)
Tuy cũng là một phim tình cảm hài, nhưng “Marriage Story” không nói về một mối tình đang nảy nở, mà nói về một mối quan hệ vợ chồng đang chấm dứt.
Với hai vai chính do minh tinh Scarlett Johansson và tài tử Adam Driver đóng, đạo diễn Noah Baumbach cho khán giả thấy được những nỗi đau của các cặp vợ chồng đang ly dị.
Tuy bối cảnh nghe không hài hước chút nào, nhưng bộ phim này có những giây phút vui nhộn, ngọt ngào và cho khán giả thấy được mối tình của hai nhân vật từng sâu đậm ra sao.
Với diễn xuất có thể nói là đỉnh điểm trong sự nghiệp của hai diễn viên chính, “Marriage Story” diễn tả được sự cay đắng trong tình cảm, nhưng có nhiều tình tiết gây cười, giúp khán giả dễ xem.
Murder Mystery
Tài tử Adam Sandler và minh tinh Jennifer Aniston trong “Murder Mystery.” (Hình: filmspiel.org)
Tài tử Adam Sandler và minh tinh Jennifer Aniston tái ngộ sau lần cuối đóng chung với nhau là vào năm 2011 trong phim “Just Go With It.”
Trong “Murder Mystery,” họ đóng vai một cặp vợ chồng đi du thuyền trên Đại Tây Dương để có gì đó mới mẻ trong quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, chuyến đi không dễ dàng như họ tưởng vì một tài phiệt bị ám sát trên tàu và hai vợ chồng nhân vật chính bị nghi ngờ là hung thủ.
Sau đó, hai nhân vật chính phải điều tra khắp con tàu, gặp nhiều tình huống hài hước và sự việc làm hai người trở nên gần nhau hơn.
Cũng như nhiều phim khác của tài tử Sandler, các nhà phê bình phim thường đánh giá không quá cao, nhưng họ và khán giả đều khen thưởng sự ăn khớp của hai diễn viên chính trong “Murder Mystery.”
Plus One
Hai nhân vật chính Ben và Alice trong “Plus One.” (Hình: filmindependent.org)
Hai người bạn độc thân là Ben (Jack Quaid đóng) và Alice (Maya Erskine đóng) cam kết với nhau họ lúc nào cũng đi cùng nhau đến đám cưới của từng người bạn trong thời đại học.
Họ phải dự đám cưới của biết bao nhiêu bạn học và lúc nào cũng tìm tình yêu cho chính bản thân mình, nhưng không hề biết người hợp với mình nhất lúc nào cũng bên cạnh.
Minh tinh Erskine diễn tả được nhân vật Alice lúc nào cũng có thái độ hoài nghi và giễu cợt. Trong khi đó, tài tử Quaid thì cho khán giả thấy được nhân vật Ben lúc nào cũng muốn tìm một người bạn đời.
Qua cái nhìn của hai đạo diễn Jeff Chan và Andrew Rhymer, “Plus One” cũng là một phim tìm cảm hài với tình tiết hai người bạn thành người yêu, nhưng diễn tả rất thành công qua sự ăn khớp của hai diễn viên.
Yesterday
Cảnh nhân vật Jack (trái) gặp ca sĩ có thật Ed Sheeran trong phim “Yesterday.” (Hình: artandthekingdom.org)
Bối cảnh của phim “Yesterday” quay quanh ca khúc bất hủ “Yesterday” của ban nhạc The Beatles với nhân vật chính Jack (Himesh Patel đóng). Thế giới bỗng dưng bị mất nhiều thông tin và không ai nhớ đến ban nhạc The Beatles nữa.
Jack là một nhạc sĩ không thành công và anh quyết định dùng những ca khúc của ban nhạc người Anh lừng danh như nhạc do chính mình viết để thành công. Đến một lúc, anh nhận thấy mình yêu quản lý Ellie (Lily James đóng) và sự thành công của anh gây nguy hiểm cho quan hệ của hai người.
Đây là một phim không thể bỏ qua, nhất là cho những khán giả lớn lên với các ca khúc bất hủ của The Beatles. [qd]
NEW YORK, New York (NV) – Chỉ số Nasdaq Composite lên cao kỷ lục hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, vượt qua 10,000 điểm lần đầu tiên trong khoảng thời gian ngắn, giữa lúc nhà đầu tư gom cổ phiếu công ty công nghệ lớn, theo đài CNBC.
Kết thúc ngày giao dịch, Nasdaq tăng 0.29%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục là 9,953.75 điểm. Giá cổ phiếu Amazon tăng 3%, Apple tăng 3.1%, Facebook thêm 3.1%, Netflix tăng 3.47%, còn công ty mẹ của Google là Alphabet tăng 0.28%.
Trong khi đó, Dow Jones giảm 300.14 điểm, tức 1.09%, chấm dứt sáu ngày tăng điểm liên tiếp, đóng cửa ở mức 27,272.30 điểm.
S&P 500 rớt 0.78% xuống còn 3,207.18 điểm.
Hai hãng hàng không United và Delta mỗi hãng giảm hơn 7.5%. Hãng du thuyền Carnival rớt 7.5%, còn hãng Royal Caribbean giảm 10.1%.
Hai công ty bán lẻ là Gap và Simon Property Group cũng giảm.
Theo nhà đầu tư, thị trường chứng khoán tăng “nóng” trong hai tháng qua phần lớn là nhờ họ tin tưởng vào nền kinh tế Mỹ mở cửa lại cũng như một loạt chương trình hỗ trợ của chính phủ.
Các chuyên gia cho rằng những đợt chứng khoán tăng điểm gần đây nhất là do có nhiều dấu hiệu kinh tế hồi phục, như báo cáo việc làm tuần trước tốt hơn nhiều so với mong đợi.
Hôm Thứ Sáu, Bộ Lao Động công bố Mỹ có thêm 2.5 triệu việc làm trong Tháng Năm, một con số kỷ lục. Trước đó, một số chuyên gia kinh tế được Dow Jones phỏng vấn dự đoán số việc làm sẽ giảm hơn 8 triệu. (Th.Long) [qd]
CHICAGO, Illinois (NV) – Chicago có 18 người bị sát hại trong 24 tiếng đồng hồ hôm 31 Tháng Năm, nhiều nhất ở thành phố này trong ít nhất 30 năm nay, theo đài BBC hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu.
Những người này thiệt mạng trong khi xảy ra biểu tình bạo lực liên quan vụ ông George Floyd.
Trong ba ngày cuối tuần cuối cùng của Tháng Năm, tổng cộng có 85 người ở Chicago bị bắn và 24 người bị giết, theo Phòng Nghiên Cứu Tội Phạm thuộc University of Chicago.
Phần lớn nạn nhân là người da màu.
Những người tử vong và bị thương gồm học sinh, sinh viên, cha mẹ, và công nhân tuổi trung niên, theo dữ liệu của nhật báo Chicago Sun-Times.
“Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ vụ nào giống vụ này,” ông Max Kapustin, giám đốc phòng nghiên cứu nêu trên, nói với tờ báo này. Ông lưu ý rằng dữ liệu của họ chỉ lưu từ năm 1961.
Ông Kapustin cho biết thêm rằng biểu tình vụ cảnh sát làm thiệt mạng ông Floyd có lẽ đã làm phân tán lực lượng, phương tiện của Sở Cảnh Sát Chicago (CPD).
“Khi CPD phải lo để ý nơi nào khác thì bất ngờ xuất hiện lỗ hổng này. Do đó, tuần trước, số người bị sát hại và bị thương tăng kinh hoàng,” ông nói.
Ngày có nhiều người bị sát hại thứ nhì trong lịch sử Chicago là ngày 4 Tháng Tám, 1991, với 13 người tử vong, theo dữ liệu của Phòng Nghiên Cứu Tội Phạm thuộc University of Chicago.
Thị Trưởng Chicago Lori Lightfoot cho hay, trong ngày 31 Tháng Năm, trung tâm 911 của thành phố nhận đến 65,000 cuộc gọi cấp cứu – nhiều hơn ngày thường 50,000 cuộc.
CPD nói với tờ Sun-Times rằng: “Mức độ bao lực trong tuần qua là chưa từng có, và chúng tôi đang tích cực điều tra rất nhiều vụ khắp thành phố để xác định nguyên nhân.”
CPD cho biết thêm: “Chúng tôi đang cố gắng đi tìm công lý cho tất cả cư dân bị ảnh hưởng, nhất là bị sát hại hoặc bị thương trong những vụ bạo động vô nghĩa này.”
Tỷ lệ giết người ở Chicago dù vẫn thuộc loại cao nhất ở Mỹ nhưng đã giảm bớt thời kỳ gần đây. Trong những năm 1990, mỗi năm có hơn 900 vụ giết người ở thành phố này.
Năm 2018, Chicago xác nhận 561 vụ, hơn cả hai thành phố lớn nhất nước Mỹ là New York và Los Angeles cộng lại.
Năm 2019, chỉ có 492 vụ được báo cáo. (Th.Long) [qd]
HOLLYWOOD, California (NV) – “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings,” bộ phim “bom tấn” của hãng Marvel, nằm trong kế hoạch phát triển vũ trụ điện ảnh Marvel giai đoạn bốn, nói về siêu anh hùng người Á Châu, đang trong vòng đàm phán để mời hoa đán hàng đầu Hồng Kông Fala Chen (Trần Pháp Lai) đóng chính.
Theo tin của trang mạng Coming Soon, Fala Chen sẽ hóa thân thành nhân vật Leiko Wu, là một đồng minh đắc lực của Shang Chi, do nam diễn viên Simu Liu đóng, trong việc đấu tranh và đối đầu với thế lực xấu.
Bên cạnh Fala Chen và Simu Liu, phim còn sự góp mặt của các diễn viên gốc Á khác như Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung và Michelle Yeoh. Phim do đạo diễn Destin Daniel Cretton thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Dave Callaham.
Phim dự tính bấm máy tại Úc đầu Tháng Ba năm nay nhưng phải bị hủy do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim xác nhận “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” sẽ vẫn ra mắt khán giả vào ngày 7 Tháng Năm, 2021.
Nhân vật Shang Chi được xem là sư phụ của võ kungfu, từng được giới thiệu lần đầu tiên trong tập truyện “Special Marvel Edition 15” năm 1973. Sau đó, Marvel viết truyện riêng về Shang Chi, trong đó bao gồm hai cuốn nổi tiếng là “The Hands of Shang Chi: Master of Kung Fu” và “Heroes for Hire.” Bên cạnh đó, nhân vật Shang Chi cũng đóng vai trò quan trọng trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel, khi xuất hiện trong các tập truyện “Marvel Team-Up” và “Marvel Two-in-One.”
Fala Chen, hay còn biết đến là Trần Pháp Lai, sinh năm 1982 ở Atlanta, Georgia, và là một ngôi sao nổi tiếng ở Hồng Kông. Danh hiệu Á Hậu 1 tại cuộc thi Hoa Hậu Hoa Kiều Thế Giới năm 2004 giúp cô gia nhập ngành giải trí và bén duyên với TVB, hãng phim truyền hình nổi tiếng và quyền lực ở Hồng Kông.
Các bộ phim tham gia tại TVB được khán giả đón nhận nồng nhiệt, trong đó có các phim như “Sóng Gió Gia Tộc,” “Thử Thách Hôn Nhân,” “Đường Sinh Mệnh,” “Sức Mạnh Tình Thân,” “Nghĩa Hảo Hào Tình,” “Tiềm Hành Truy Kích” và “Bao La Vùng Trời.”
Năm 2013, Fala Chen rời khỏi TVB, tập trung vào lãnh vực điện ảnh, kịch nghệ và viết tiểu thuyết cũng như trở lại con đường học vấn. Cô thỉnh thoảng tham gia các chương trình ca nhạc và tham dự các sự kiện cộng đồng. (N.A) [qd]
SAN FRANCISCO, California (NV) – Những khách hàng muốn mua xe hơi cũ có thể chịu thiệt sau khi một trong những ngân hàng cho mượn nợ mua xe hơi nhiều nhất thị trường Mỹ Wells Fargo đưa ra quyết định chấm dứt cho mượn tiền mua xe đối với các khách hàng của hơn 1,000 đại lý xe cũ.
Trang tin chuyên về xe hơi Car And Driver hôm 7 Tháng Sáu cho biết, những người muốn mua xe hơi cũ có thể cần phải chuẩn bị một số tiền mặt tiết kiệm lớn hơn để mua xe.
Trong khi đó, những người muốn mua xe hơi mới sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi quyết định này của Wells Fargo. Những khách hàng này vẫn có đủ các sự lựa chọn để tìm ra một ngân hàng hoặc “lender” phù hợp nhất với nhu cầu và số điểm tín dụng của họ.
Trong Tháng Tư, 2020, gần 3 triệu người Mỹ không trả nổi tiền góp mua xe cho các công ty cho vay nợ, trong lúc số người mượn nợ hiện đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, theo số liệu mà The Wall Street Journal có được.
Nguyên nhân của việc này là do số người bị mất việc tạm thời hoặc bị mất việc luôn cùng với những người có thu nhập bị sụt giảm vì đại dịch COVID-19.
Các công ty cho mượn nợ để mua xe hơi trong tình hình đó phải cân nhắc để một là linh hoạt cho phép các khách hàng trì hoãn việc trả nợ và không bắt họ phải đóng tiền phạt vì trễ hẹn; hai là chuyển các khoản nợ đó thành nợ xấu khó đòi và giao cho các công ty chuyên đòi nợ “debt collection agency.”
Wells Fargo là một trong những ngân hàng cho các khách hàng tại Mỹ mượn tiền mua xe nhiều nhất. Tính tới Tháng Ba, 2020, ngân hàng này cho mượn tổng cộng hơn $48 tỷ.
Số tiền này khiến mảng kinh doanh cho mượn tiền mua xe ở Wells Fargo đứng thứ hai chỉ sau mảng kinh doanh cho mượn tiền mua nhà.
Số tiền mà ngân hàng này cho các khách hàng mượn để mua xe trong ba tháng đầu năm 2020, tăng 19% lên $6.5 tỷ.
Với việc số nợ cho mượn tiền mua xe ngày càng cao như thế, Wells Fargo sẽ có thể đối mặt với những vấn đề khó khăn nếu số người bị mất việc vì đại dịch COVID-19 tăng cao, khiến họ không đủ tiền để trả tiền góp mua xe. (C.Thành) [kn]
SANTA ANA, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu, 2020, một số chư tăng ni từ các tự viện và Phật tử chùa Bảo Quang, Santa Ana, trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu Tường để tưởng niệm một năm ngày viên tịch của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa.
Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove.
Trước giác linh cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chư tôn đức tăng, ni, môn đồ pháp quyến và một số Phật tử đã cùng nhau đọc thời kinh, cầu nguyện cho hòa thượng được sớm cao đăng Phật quốc.
Sau đó là đạo từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, ban lời khuyến tấn cho môn nhân pháp quyến và Phật tử chùa Bảo Quang, luôn được tinh tấn trên đường tu nhân học Phật, luôn hộ trì ngôi Tam Bảo ngày càng tinh tấn.
Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (1951-2019) thế danh Dương Thanh Tùng, sinh quán Thanh Lương, Bình Thuận, và cũng là một thi sĩ nổi tiếng với bút hiệu Thanh Trí Cao.
Trong lĩnh vực tôn giáo, hòa thượng từng giữ chức tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, là chủ tịch sáng lập Trung Tâm Phật Giáo Việt Mỹ Phụng Sự Xã Hội tại Orange County, và là tổng thư ký tòa soạn tạp chí Trúc Lâm.
Từ ngày 19 Tháng Bảy, 2009, hòa thượng được bổ nhiệm là tổng vụ trưởng Tổng Vụ Ngoại Giao kiêm chánh văn phòng Văn Phòng Trung Ương Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới do Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu ấn ký.
Sau đó, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh được bầu làm chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.
Trong lĩnh vực văn hóa, hòa thượng còn là một thi sĩ nổi tiếng, hội viên của Hiệp Hội Thi Sĩ Quốc Tế, từng xuất bản nhiều tập thơ như Trăng Ngủ Trong Mây, Trên Dòng Tử Sinh, Hương Vị Chân Tâm, Hái Hoa Tuyết Đông và Khoác Áo Chân Không…
Thơ Thanh Trí Cao được đăng tải rộng rãi trên nhiều tập san người Việt hải ngoại và được nhiều nhạc sĩ phổ thành ca khúc và phát hành CD rộng rãi khắp nơi.
Trong lĩnh vực nghệ thuật, hòa thượng là một họa sĩ tài hoa, có nhiều tác phẩm tranh sơn dầu mang ý nghĩa tâm linh, được trưng bày và triển lãm tại nhiều nơi.
Môn đồ pháp quyến đảnh lễ giác linh cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh trong buổi Lễ Tiểu Tường tại chùa Bảo Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Hòa thượng còn có sở trường về nghệ thuật cắm hoa theo các trường phái Tây phương, Nhật, và Việt Nam, từng viết sách hướng dẫn nghệ thuật cắm hoa, và từng đoạt huy chương vàng trong các cuộc triển lãm về nghệ thuật cắm hoa tại Việt Nam cũng như tham dự các cuộc triển lãm nghệ thuật của thế giới tại Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, hòa thượng cũng là một nhiếp ảnh gia xuất sắc, từng đoạt nhiều huy chương vàng trong các kỳ thi nhiếp ảnh quốc tế.
Ngoài ra, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh còn là một nhà nghiên cứu và kiến trúc các kiểu non bộ lớn nhỏ mang nhiều sắc thái đa dạng.
Trung Tâm Văn Hóa Bảo Quang có nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị được triển lãm nhiều lần để cống hiến khách thưởng ngoạn.
Trong một lần trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt hồi Tháng Mười, 2017, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cho biết, sau khi xong đại học, hòa thượng có thời đi khắp nơi trong nước châm cứu cho người nghèo.
Sau 1975, vì không chịu nổi sự áp bức Phật Giáo của Cộng Sản, ông vượt biên lần thứ nhì năm 1984 và đến Mỹ năm 1986.
Hòa Thượng Thích Quảnh Thanh là một người Việt tị nạn Cộng Sản, một nhà đấu tranh kiên cường bất khuất, hết lòng lo cho tự do tôn giáo, nhân quyền, và toàn vẹn lãnh thổ. Ông cũng hoạt động nhiều năm dài trong nhiệm vụ một nhà tuyên úy Phật Giáo.
Ròng rã trên 25 năm, vào mỗi ngày Thứ Ba hằng tuần, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã thực hiện chương trình bữa cơm từ thiện cho nguời không nhà, và tổ chức đàn tràng cầu siêu bạt độ cho vong linh người đã mất và rải tro cốt người quá vãng. Ông cũng đã bảo trợ cho tổ chức Gia Đình Phật Tử để giới trẻ có nơi sinh hoạt và phụng sự lý tưởng Bi Trí Dũng cao đẹp.
Quang cảnh Lễ Tiểu Tường cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh tại chánh điện chùa Bảo Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Buổi lễ kết thúc bằng tiếng kèn truy điệu của anh Phạm Lâm, trong nghi thức dàn chào trang trọng của một số anh em thuộc lực lượng hậu duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để tưởng nhớ cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, cựu tuyên úy của Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh, đã nhiều năm sinh hoạt với anh em trong hội.
Ông Phạm Công, chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và Đồng Minh kiêm chủ tịch Hội Quân Xa Việt Mỹ và Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cho hay: “Trước bức tượng với hình bóng của thầy còn để lại, mọi người cùng đến đây với tấm lòng tưởng nhớ đến Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, người đã tạo dựng ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh này. Xin dâng lên tiếng kèn truy điệu, nhất là trong đại dịch COVID-19 này, với những tấm lòng quý mến yêu thương trọn vẹn đến ngài!” [qd]
Tuần qua chính trường Đài Loan có vài sự kiện lạ. Lần đầu tiên cử tri thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) bỏ phiếu phế truất ông thị trưởng Hàn Quốc Du (Han Kuo-yu), vài giờ sau đó lại xảy ra chuyện ông Hứa Côn Nguyên (Hsu Kun-yuan), phát ngôn viên hội đồng thành phố này, tử vong vì rơi từ tầng 17 tòa chung cư nơi ông sống.
Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện mới chỉ vài tháng trước, ông Hàn Quốc Du là ứng cử viên sáng giá được Quốc Dân Đảng đưa ra tranh cử chức tổng thống Đài Loan, đấu với bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), tổng thống tái cử đồng thời là chủ tịch của đảng Dân Chủ Tiến Bộ (Democratic Progressive Party – DPP) cầm quyền. Còn ông phát ngôn viên Hứa Côn Nguyên, 63 tuổi, là bạn thân và người hết lòng ủng hộ ông Hàn.
Cả hai là chính trị gia sáng giá của Quốc Dân Đảng.
Có nhiều nguyên nhân khiến ông Hàn thất cử trước bà Thái trong cuộc bầu cử hồi Tháng Giêng, nhưng nguyên nhân chính có lẽ là do lập trường thân Trung Quốc của ông, đúng hơn là của Quốc Dân Đảng, không được đa số cử tri Đài Loan ủng hộ. Khẩu hiệu tranh cử tổng thống của ông Hàn, “An toàn cho Đài Loan, tiền bạc cho mọi người” – hàm ý quan hệ mật thiết hơn với đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ làm giảm nguy cơ xung đột giữa hai bờ eo biển Đài Loan và cải thiện nền kinh tế. Nhưng ông đã đánh giá thấp khát vọng tự do dân chủ – chứ không phải tiền bạc – của người dân Đài Loan nên ông thất bại.
Lập trường thân Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến cử tri thành phố Cao Hùng – mà ông Hàn làm thị trưởng từ năm 2018 – đồng loạt bỏ phiếu truất phế ông hôm Thứ Bảy tuần trước.
Bắc Kinh luôn coi đảo quốc này là một tỉnh ly khai của Trung Quốc và đe dọa sẽ thu phục Đài Loan, kể cả dùng vũ lực nếu cần. Tình trạng mất quyền tự do dân chủ của người dân Trung Quốc, sự trấn áp tàn bạo của đảng Cộng Sản với người thiểu số ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, phong trào biểu tình đòi dân chủ kéo dài suốt năm ngoái của người dân Hồng Kông, và nhất là chính sách bao vây, cô lập Đài Loan của Bắc Kinh làm cho người dân Đài Loan sợ hãi và chán ghét. Một cuộc thăm dò dư luận hồi Tháng Mười năm ngoái cho thấy 2/3 dân ở đảo quốc này không nhận mình là người Trung Quốc mà là người Đài Loan, 1/3 muốn độc lập và 1/4 muốn giữ nguyên trạng. Trong tình hình đó, đề ra chủ trương quan hệ mật thiết hơn với Trung Quốc, Quốc Dân Đảng cầm chắc thất bại.
Điều tréo ngoe là ở chỗ, đảng Cộng Sản Trung Quốc đang cai trị 1.4 tỷ dân vốn là kẻ thù không đội trời chung của Quốc Dân Đảng; hai bên đánh nhau tàn tệ trong thời nội chiến Quốc-Cộng ở Trung Hoa suốt từ cuối thập niên 1920 đến khi Quốc Dân Đảng đại bại, phải từ bỏ Hoa Lục chạy ra đảo Đài Loan vào cuối năm 1949.
Lúc mới tới Đài Loan, Quốc Dân Đảng, dưới sự lãnh đạo của Thống Chế Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek), vẫn ôm mộng một ngày nào đó trở về “giải phóng” Hoa Lục, tiêu diệt cộng sản, nhưng lực bất tòng tâm, giấc mộng đó ngày càng phai nhạt. Từ năm 1971, khi bị Mỹ đẩy ra khỏi Liên Hiệp Quốc và đưa Trung Quốc vào thay thế trong vai trò thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, không người Đài Loan nào còn mơ tới việc “giải phóng Hoa Lục,” thống nhất đất nước dưới ngọn cờ Trung Hoa Dân Quốc nữa.
Trung Quốc vẫn mơ ngày “giải phóng Đài Loan” nhưng sau ba lần tấn công bị thất bại thảm hại, và phải đối mặt với lực lượng Hoa Kỳ hỗ trợ Đài Loan theo Luật Quan Hệ Đài Loan năm 1979, Bắc Kinh đành ngậm ngùi gác lại chuyện đánh chiếm đảo quốc này bằng vũ lực. Thay vào đó, Trung Quốc đưa ra chính sách “một Trung Quốc,” quan niệm Trung Hoa là một nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của Bắc Kinh, còn Đài Loan chỉ là “một tỉnh ly khai” sẽ được sáp nhập vào “đất mẹ” một ngày nào đó. Trung Quốc nỗ lực cô lập Đài Loan trên trường quốc tế, bất kỳ quốc gia nào muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thì phải cắt đứt quan hệ với Đài Bắc; đồng thời, Trung Quốc dùng áp lực đẩy Đài Loan ra khỏi các tổ chức quốc tế, ví dụ như Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Khi lên làm chủ tịch nước năm 2012, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) đặt vấn đề thu phục Đài Loan thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách của ông, sức ép đối với Đài Loan càng gia tăng mạnh mẽ. Ông Tập không thể chấp nhận một đảo quốc Đài Loan, của người Trung Hoa, nhưng theo chế độ dân chủ đa đảng, thịnh vượng và tự do ngay trước cửa nhà mình, làm hình mẫu cho khát vọng đấu tranh của 1.4 tỷ người Trung Quốc đang bế tắc dưới chế độ độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Sau khi lấy lại Hồng Kông và Ma Cao theo phương thức “nhất quốc lưỡng chế” (một quốc gia hai hệ thống), Trung Quốc khuyến dụ Đài Loan chấp nhận phương thức này, hứa hẹn một “tỉnh” Đài Loan tự trị trong nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản.
Với tư cách lãnh đạo Quốc Dân Đảng và thị trưởng Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du năm ngoái đã công du Trung Quốc, tiếp xúc với các quan chức hàng đầu của Bắc Kinh phụ trách chính sách Đài Loan, đàm đạo với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), trưởng đặc khu hành chánh Hồng Kông, và tỏ ý muốn Đài Loan thống nhất với Trung Quốc theo cách như Hồng Kông và Ma Cao.
Đa số người dân Đài Loan tất nhiên không chấp nhận thân phận “hàng thần lơ láo” đó, chỉ trừ một số ít những người có gốc gác từ Hoa Lục và giới doanh thương tài phiệt đầu tư làm ăn ở nội địa Trung Quốc. Theo dẫn dụ của giới này, Quốc Dân Đảng từ chỗ là chính đảng của dân tộc Trung Hoa đấu tranh chống Cộng Sản, đã chuyển dần thành một đảng “thân Cộng,” xa rời thực tế cuộc sống, cuộc đấu tranh bảo vệ nền dân chủ của người dân Đài Loan. Nói đúng ra, giới tinh hoa của Quốc Dân Đảng kỳ vọng quan hệ mật thiết giữa hai bờ eo biển sẽ giúp người Trung Hoa nội địa nhận ra lợi ích của dân chủ, tự do, góp phần thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc theo mô hình của Đài Loan. Thực tế, họ đã cố thắt chặt quan hệ với Trung Quốc trong thời kỳ ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) của Quốc Dân Đảng làm tổng thống Đài Loan (2008-2016), nhưng với lối cai trị áp chế ở trong nước và bành trướng trên trường quốc tế của đảng Cộng Sản, kỳ vọng này nhanh chóng biến thành ảo vọng. Biến kẻ thù thành đối tác là một chính sách tốt, nhưng khi kẻ thù là cộng sản thì chính sách đó là rước họa vào thân – sai lầm của Quốc Dân Đảng là ở đó.
Chủ tịch hiện thời của Quốc Dân Đảng, ông Giang Khởi Thần (Johnny Chiang), than thở, vụ Thị Trưởng Hàn Quốc Du bị truất phế và ông Hứa Côn Nguyên nhảy lầu tự sát là hai viên thuốc đắng mà Quốc Dân Đảng phải nuốt giữa thời buổi đau buồn, lo lắng, và tức giận. Ông Giang cam kết sẽ đưa đảng đi qua thời kỳ khó khăn, biến đau buồn thành động lực để lao vào cuộc bầu cử một thị trưởng mới của thành phố lớn thứ hai của Đài Loan, được tổ chức trong vòng ba tháng tới.
“Quốc Dân Đảng sẽ chứng tỏ quyết tâm cải cách hàng ngũ, những ai dao động trong thời buổi khó khăn của đảng tốt nhất hãy đi ra,” ông Giang nói, theo Taiwan News. Chỉnh đốn hàng ngũ là cần thiết nhưng nếu Quốc Dân Đảng không thay đổi đường lối cho phù hợp với khát vọng dân chủ tự do của người Đài Loan, không trực tiếp và dũng cảm đương đầu với tham vọng của đảng Cộng Sản Trung Quốc thì Quốc Dân Đảng sẽ tiếp tục uống thêm nhiều viên thuốc đắng nữa.
Trung Hoa Quốc Dân Đảng là chính đảng đầu tiên, lâu đời nhất Châu Á, từng là hình mẫu để các nhà ái quốc Việt Nam noi theo và lập ra Việt Nam Quốc Dân Đảng chống chế độ thực dân Pháp. Nhưng sau một thế kỷ thăng trầm, đảng này đã biến chất và quay lưng với khát vọng của người dân. Tiền đồ của đảng này xem ra không mấy sáng sủa. [đ.d.]
MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Cảnh sát tiểu bang Minnesota hôm Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, thú nhận đã đâm thủng các bánh xe của người đi biểu tình phản đối bạo hành cảnh sát, tiếp theo cái chết của ông George Floyd.
Bản tin của CBS Minnesota nói rằng Bộ An Toàn Công Cộng Minnesota (DPS) xác nhận là cảnh sát tiểu bang có hành động này, sau khi các hình ảnh video loan tải trên trang mạng xã hội cho thấy cảnh sát rạch thủng bánh xe của các xe trong bãi đậu.
Cơ quan DPS Minnesota nói rằng họ ra lệnh rạch bánh xe một cách có “chiến lược” và để ngăn ngừa không để các xe này được sử dụng tấn công vào nhân viên công lực, cũng như để dễ tịch thu và kéo xe đi trong trường hợp cần có chứng cứ truy tố.
Tuy nhiên, theo các hình ảnh được đưa lên mạng xã hội thì các chiếc xe bị rạch bánh này được thấy đậu trong bãi để xe của tiệm Kmart, cùng các nơi đậu xe khác.
Nhiều đoạn video do tờ Mother Jones thu thập cho thấy nhân viên cảnh sát đi rạch bánh xe, để người biểu tình, và cũng có trường hợp khiến giới truyền thông bị vạ lây, không có phương tiện trở về nhà.
Tờ báo Star Tribune ở Minneapolis cũng tường thuật rằng nhân viên cảnh sát Anoka County, nơi có một phần khu vực Minneapolis và St. Paul, cùng các thành phố lớn khác của Minnesota, được chỉ thị đi rạch bánh xe hôm 30 và 31 Tháng Năm, sau khi các cuộc biểu tình bùng ra.
Cơ quan DPS Minnesota nói rằng họ sẽ duyệt xét lại để xem là chỉ thị rạch bánh xe “các chiếc xe đậu trái phép trong khu vực hoạt động của nhân viên công lực” đã được thi hành như thế nào. (V.Giang) [qd]
REXBURG, Idaho (NV) – Ông Chad Daybell bị bắt giam sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể tại nhà riêng của ông ở Idaho vào sáng Thứ Ba, 9 Tháng Sáu, ông Gary Hagen, phó cảnh sát trưởng thành phố Rexburg, cho biết trong buổi họp báo, theo đài CNN.
Ông Daybell là chồng bà Lori Vallow, người có hai đứa con mất tích từ Tháng Chín năm ngoái đến nay.
Ông Hagen cho hay “cảnh sát và nhà điều tra tìm thấy có lẽ là thi thể nhưng chưa xác định được danh tính vào lúc này,” theo đoạn video do đài KIFI/KIDK cung cấp cho CNN.
“Ông Chad Daybell bị bắt giữ để thẩm vấn,” ông Hagen xác nhận.
Ông Hagen không cho biết thêm chi tiết.
Thời gian qua, vụ này khiến cả thế giới chú ý do dính líu đến niềm tin tận thế của đôi vợ chồng này cũng như cái chết kỳ bí của vợ và chồng cũ của họ.
Bà Vallow và ông Daybell bỏ nhà riêng ở Rexburg khi các nhà điều tra bắt đầu điều tra vụ mất tích của cô Tylee Ryan, 17 tuổi, và em trai là Joshua “J.J.” Vallow, 7 tuổi, cảnh sát cho biết.
Bà Vallow, 46 tuổi, bị giam kể từ khi được dẫn độ từ Hawaii về Idaho hồi Tháng Ba. Bà đang đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có cáo buộc bỏ rơi và không nuôi con, theo theo đơn kiện nộp lên tòa Idaho.
Tiền thế chân tại ngoại dành cho bà vẫn là $1 triệu, được giảm từ mức $5 triệu hồi Tháng Ba. Theo lịch, tòa sẽ xử sơ thẩm hai ngày, bắt đầu vào ngày 9 Tháng Bảy.
Ông Chad Daybell. (Hình: Sở Cảnh Sát Rexburg)
Ông Daybell và bà Vallow cưới nhau ở Kauai, Hawaii, hôm 5 Tháng Mười Một, rồi trở lại đó vào ngày 1 Tháng Mười Hai.
Người ta nhìn thấy hai người con của bà Vallow lần cuối cùng vào hai lúc khác nhau.
Không ai thấy cô Tylee kể từ khi cô đi chơi ở Công Viên Quốc Gia Yellowstone hôm 8 Tháng Chín năm ngoái, cùng với em trai Joshua, mẹ và cậu Alex Cox, theo các giới chức.
Sau đó, cũng trong Tháng Chín, người ta nhìn thấy Joshua lần cuối cùng ở Idaho.
Bà Vallow chuyển từ Arizona đến Idaho chỉ vài tháng trước khi cảnh sát bắt đầu tìm kiếm hai người con của bà.
Cậu bé Joshua học ở Trường Tiểu Học Kennedy tại Rexburg, Idaho, được vài tuần thì bà Vallow nói với trường rằng bà sẽ tự dạy con ở nhà. Cậu bé học ngày cuối cùng là 23 Tháng Chín, theo hồ sơ tòa án.
Bà Lori Vallow. (Hình: Sở Cảnh Sát Madison County)
Cuối Tháng Mười Một, cảnh sát đến nhà bà Vallow kiểm tra sau khi họ hàng thông báo không ai gặp gỡ hay nói chuyện với cậu bé Joshua trong hai tháng trước đó. Họ hàng nói bà Vallow và ông Daybell cho hay cậu bé đang ở nhà một người bạn của họ ở Arizona.
Cảnh sát tìm thấy hai vợ chồng ở Hawaii hồi Tháng Giêng và công bố lệnh khám xét. Bà Vallow được cho thời hạn chót để giao nộp hai người con cho các giới chức, theo hồ sơ tòa án.
Cô Tylee và cậu bé Joshua mất tích sau khi giới chức điều tra vài vụ khác liên quan đến bà Vallow và ông Daybell.
Bà Tammy Daybell, vợ cũ ông Daybell, được phát hiện chết tại nhà riêng hồi giữa Tháng Mười năm ngoái. Ban đầu, các giới chức xác nhận bà chết vì nguyên nhân tự nhiên, nhưng sau đó cho rằng cái chết của bà nhiều khả nghi. Họ yêu cầu khai quật thi thể của bà để giảo nghiệm.
Chồng cũ của bà Vallow bị bắn chết hồi Tháng Bảy năm ngoái trong lúc xô xát với em trai bà ở Arizona trước khi bà chuyển đến Idaho.
Bé Joshua “J.J.” Vallow (trái) và cô Tylee Ryan. (Hình: Sở Cảnh Sát Rexburg)
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ súng, nhưng em trai bà không bị truy tố trong vụ đó. Ông ta qua đời Tháng Mười Hai, đài KIFI/KIDK cho hay. Nguyên nhân cái chết của ông chưa được công bố.
Sau khi cưới nhau, bà Vallow và ông Daybell nói với các nhân chứng rằng cô Tylee “chết trước khi cha cô qua đời một năm, điều này là không đúng,” cảnh sát cho biết. Ông Daybell còn nói với một người nào đó rằng bà Vallow “không có con nhỏ,” theo cảnh sát. (Th.Long) [qd]