Bác sĩ Anh khuyến cáo máy thở Trung Quốc có thể khiến bệnh nhân mất mạng

LONDON, Anh (NV) — Một số bác sĩ Anh vừa lên tiếng khuyến cáo rằng 250 máy thở quốc gia này vừa mua của Trung Quốc có nguy cơ “đe dọa trầm trọng sức khỏe bệnh nhân, có thể khiến thiệt mạng,” nếu dùng trong bệnh viện, theo một bức thư mà các bác sĩ này gởi ra.

Theo bản tin của NBC News hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư, các bác sĩ này cho biết các máy thở nói trên có nguồn cung cấp dưỡng khí không ổn định, khó giữ sạch sẽ, có cách sử dụng khác với những gì các nhân viên bệnh viện đã quen dùng, sách chỉ dẫn cách sử dụng lại viết mù mờ, không rõ ràng, và máy lại được chế tạo để dùng trong các xe cứu thương, chứ không phải cho bệnh viện.

Trường hợp các máy thở ở Anh này không phải sự cá biệt, mà là một thí dụ điển hình của vấn đề kiếm mua không ra các máy móc y tế của nhiều quốc gia trên thế giới thời đại dịch COVID-19.

Kể từ Tháng Ba tới nay, nhiều quốc gia đã lùng kiếm mua thêm các máy móc y tế, đa số từ Trung Quốc, để đáp ứng nhu cầu chống dịch bệnh lớn lao trong nước, nhưng lại gặp phải nhiều vấn đề về phẩm chất.

Hôm 4 Tháng Tư, Nội Các Anh mừng rỡ loan báo là đã mua được 300 máy thở từ Trung Quốc, vốn sau đó được đón nhận trong một buổi lễ long trọng tổ chức tại một phi trường quân sự Anh.

Nhưng chỉ chín ngày sau, một nhóm các bác sĩ chuyên môn và giới chức điều hành y tế đưa ra lời báo động về khoảng 250 máy thở Trung Quốc mà họ nhận được, có tên Shangrila 510, và do công ty Beijing Aeonmed Co. Ltd., một trong các công ty máy thở lớn ở Trung Quốc chế tạo.

“Chúng tôi tin rằng nếu sử dụng các máy này sẽ gây nhiều nguy hiểm cho bệnh nhân, kể cả đưa tới tử vong,” theo bức thư đề ngày 13 Tháng Tư mà NBC News có được.

Hiện chưa rõ là cơ quan y tế của chính phủ Anh đã mua bao nhiêu máy loại này và tại sao lại mua. Tuy nhiên Bộ Y Tế Anh cho NBC News hay rằng không máy thở nào trong số này đang được sử dụng.

Hồi cuối Tháng Ba, Hòa Lan cũng phải thu hồi 600,000 khẩu trang mua từ Trung Quốc để phân phối cho các bác sĩ, sau khi thấy rằng phẩm chất của các khẩu trang không đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Hồi đầu tháng này, giám đốc cơ quan cung cấp dụng cụ y tế khẩn cấp của chính phủ Phần Lan phải từ chức  sau khi một chuyến hàng khẩu trang trị giá nhiều triệu euro bị trả lại, cũng vì không đủ tiêu chuẩn.

Không chỉ với khẩu trang, chính quyền Tây Ban Nha phải thu hồi và trả lại 50,000 bộ thử nghiệm COVID-19 của Trung Quốc vì chỉ chính xác khoảng 30%.

Chính phủ Anh đã đặt mua 3.5 triệu kit thử nghiệm của Trung Quốc nhưng thấy không đủ tiêu chuẩn, khiến nay phải đòi công ty Trung Quốc bồi hoàn tiền.

Trong khi đó, vào hôm Chủ Nhật vừa qua, giám đốc sở ngoại thương thuộc Bộ Thương Mại Trung Quốc, Li Xingqiann, cho hay trong cuộc họp báo rằng tính đến ngày Thứ Bảy, có 74 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế đã ký 192 giao kèo mua số lượng sản phẩm y tế trị giá khoảng $1.41 tỉ từ Trung Quốc. (V.Giang) (đ.d.)

 

Nguyễn Chí Vịnh nổ khi nói ‘hòa hợp, hòa giải dân tộc đã thành công’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 30 Tháng Tư, báo VTC News đăng bài phỏng vấn Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, với nhiều chi tiết gây tranh cãi về “những người từng làm việc ở chế độ cũ.”

Trong bài này, ông Vịnh nhấn mạnh: “Hòa hợp, hòa giải dân tộc đã thành công. Chiến thắng này đem lại lợi ích cho cả người thắng lẫn kẻ thua và thời gian đã chứng minh điều ấy. Những năm đầu sau 1975, hận thù rất lớn, nhất là từ những người từng làm việc ở chế độ cũ. Tâm tư về sự thua cuộc của họ rất nặng nề. Điều đó khiến chúng ta trải qua giai đoạn rất khó khăn về hòa giải dân tộc. Chúng ta vừa phải giúp người dân nhận thức vấn đề thật đúng đắn, đồng thời khẳng định có kẻ thắng, người thua, không thể hòa cả làng…”

Thứ Trưởng Vịnh còn nói thêm rằng những Việt kiều mà ông ám chỉ từng làm việc cho chế độ VNCH nay có thể “về nước với tâm lý thoải mái, không hề bị kỳ thị, miễn là họ yêu nước, tuân thủ luật pháp, họ được chào đón, tạo công ăn việc làm lẫn điều kiện để thường xuyên quay trở về.”

Bài phỏng vấn được đăng tải không ngoài mục đích tuyên truyền. Tuy các hoạt động “chào mừng đại lễ” năm nay không còn diễn ra rầm rộ ở Sài Gòn như mọi năm, do ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19, nhưng báo nhà nước vẫn được lệnh của Ban Tuyên Giáo đăng liên tiếp các bài “bưng bô” chế độ.

Luật Sư Lê Công Định ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Đọc bài phỏng vấn này một lần nữa đành phải ghi nhận, dù đáng buồn, rằng đầu óc giới lãnh đạo Việt Cộng toàn s***!” (N.H.K) [qd]

Thống Đốc Newsom ra lệnh đóng tất cả bãi biển ở Orange County vì COVID-19

SACRAMENTO, California (AP) — Thống Đốc Gavin Newsom của California vừa ra lệnh đóng cửa tất cả bãi biển ở Orange County để ngăn COVID-19 lây lan, sau khi có nhiều người đổ ra những nơi này trong những ngày nóng bức cuối tuần qua, theo CNN hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư.

Tại cuộc họp báo ở thủ phủ Sacramento, ông Newsom nói đây chỉ là biện pháp “tạm thời,” và các bãi biển có thể được tái mở cửa trong thời gian sớm nhất “nếu chúng ta có thể có một kế hoạch và hướng dẫn nào đó để thực hiện một cách đúng đắn.”

Khi được hỏi về văn thư trước đó nói rằng, bắt đầu từ Thứ Sáu, 1 Tháng Năm, thống đốc sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả bãi biển của toàn tiểu bang được gởi ra hôm Thứ Sáu, ông Newsom nói ông chưa bao giờ thấy nó.

“Văn thư này chưa bao giờ gởi đến cho tôi,” ông nói.

Khi biết tin, ông Don Wagner, giám sát viên Orange County, phản ứng liền, nói rằng quyết định của thống đốc không khôn ngoan và chỉ dựa vào một vài tấm hình cho thấy cư dân đổ ra biển cuối tuần, theo đài Fox 11.

“Thật là không khôn ngoan khi ngồi ở Sacramento đưa ra quyết định chỉ dựa trên vài tấm hình ở địa phương. Tôi mong thống đốc tin tưởng các địa phương,” ông Wagner nói tại một buổi họp báo chiều Thứ Năm.

“Và rõ ràng tấm hình này không nói lên hết những gì xảy ra ở bãi biển,” ông Wagner, đại diện Địa Hạt 3, nói thêm.

Ông Wagner cũng yêu cầu ông Newsom nên lắng nghe và đối thoại với các giới chức chính quyền và y tế Orange County để tìm giải pháp tốt hơn.

Ông cũng nói ông thấy cư dân khắp quận hạt tuân thủ quy định cách ly, mang khẩu trang, và chịu ở trong nhà.

Trong khi đó, Hội Đồng Giám Sát Orange County cho rằng thống đốc chỉ nhắm tới Orange County và yêu cầu ông Newsom suy nghĩ lại.

Trước đó, một văn thư gửi tới tất cả các cảnh sát trưởng ở California cho biết Thống Đốc Newsom sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả các bãi biển và công viên tiểu bang, khởi sự từ ngày Thứ Sáu, để giảm bớt lây lan của dịch COVID-19.

Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng California gửi thông tư này đến các thành viên vào tối ngày Thứ Tư. Chủ tịch hiệp hội Eric Nuñez nói muốn các cảnh sát trưởng có thời giờ chuẩn bị trước khi ông Newsom loan báo quyết định hôm Thứ Năm.

Phần lớn các khu công viên do tiểu bang cai quản hiện đã đóng cửa và nhiều cộng đồng cũng đóng cửa các bãi biển của họ. Tuy nhien, một số bãi biển ở Ventura County  và Orange County đã được mở ra khiến dân chúng ùn ùn kéo tới hồi cuối tuần qua, khiến Thống Đốc Newsom phải lo ngại.

Hôm Thứ Hai, ông Newsom nói tình trạng đám đông kéo ra bãi biển cuối tuần là thí dụ của điều “không nên làm” nếu tiểu bang muốn giữ được thành quả ngăn chặn lây lan COVID-19 của mình.

Tại Newport Beach, có khoảng 80,000 người đổ ra bãi biển hồi cuối tuần qua, dù rằng đa số tuân hành lệnh giữ khoảng cách ở nơi công cộng. Trong khi đó, Hội Đồng Thành Phố Newport Beach nhóm họp hôm Thứ Ba và bác bỏ đề nghị đóng cửa các bãi biển nơi đây trong ba cuối tuần sắp tới.

Loan báo của ông Newsom được đưa ra trong lúc số người phải điều trị tại bệnh viện do lây nhiễm virus đã giảm bớt và một số chính quyền địa phương đang tháo gỡ bớt các biện pháp khiến dân phải ở trong nhà.

Tại vùng San Francisco Bay Area, sáu quận hạt từng đưa ra lệnh ở trong nhà đầu tiên ở California do COVID-19 nay đang giảm bớt, dù không nhiều lắm và với các quy định khác nhau.

Khởi sự từ Thứ Sáu, người dân có thể đi chơi tennis ở Sacramento, nhưng vẫn bị cấm ở San Francisco, vì giới chức y tế nói không an toàn để hai người sử dụng cùng trái banh. (V.Giang) (đ.d.)

 

 

Vài tháng nữa tiệm nails và tóc ở California mới được mở cửa

Điểm tin buổi sáng 30/4/2020
-Vài tháng nữa tiệm nails và tóc ở California mới được mở cửa
-Costco yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang kể từ 4 Tháng Năm
-Disneyland có thể phải đóng cửa thêm nhiều tháng
-FEMA Hoa Kỳ mua thêm 100,000 túi đựng thi thể
-Tài tử phim ‘Triệu phú ổ chuột’ chết vì ung thư

Lãnh đạo cao niên chưa chịu nghỉ, người ta nghĩ ngay đến Nguyễn Phú Trọng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Có ít nhất bốn tờ báo ở Hà Nội cùng tường thuật một chủ đề về lãnh đạo cao niên chưa chịu nghỉ công tác, người ta nghĩ ngay đến Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, “chân đi không vững.”

Hôm 30 Tháng Tư, báo Dân Trí viết: “Hà Nội động viên cán bộ lãnh đạo cao niên nghỉ công tác sớm. Theo ‘kế hoạch 192’ của Thành Ủy Hà Nội, với những cán bộ còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu cơ quan khó xếp việc phù hợp thì giữ nguyên chế độ, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu.”

Báo này viết thêm rằng việc rà soát lãnh đạo cao niên phải hoàn thành trong Tháng Năm để gửi báo cáo về Ban Tổ Chức Thành Ủy. Việc này được yêu cầu “bảo đảm thận trọng, công khai, minh bạch, động viên, khuyến khích sự tự nguyện, tự giác của cán bộ.”

Tuy cả bài trên Dân Trí và các báo Tiền Phong, An Ninh Thủ Đô, Hà Nội Mới đều không đả động gì đến Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng, nhưng người đọc dễ liên tưởng đến ông này đầu tiên.

Người đứng đầu đảng CSVN năm nay được ghi nhận đã bước qua tuổi 76 từ hôm 14 Tháng Tư, tức quá tuổi nghỉ hưu theo quy định là 60 tuổi đối với nam giới, từ lâu.

Thực tế, từ bốn năm nay, ông Trọng đã luôn tự coi mình là ngoại lệ và các quy định về tuổi tác, nhân sự chỉ có hiệu lực với người khác. Các thuộc cấp của ông được lệnh tận dụng hệ thống báo đảng để bày tỏ sự ủng hộ ông tiếp tục bám ghế lãnh đạo bất chấp tuổi tác.

Thời điểm diễn ra Đại Hội Đảng XII hồi Tháng Giêng, 2016, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời Thượng Tướng Võ Tiến Trung, khi đó là giám đốc Học Viện Quốc Phòng: “Phương án của trung ương khóa XI là để một ‘trường hợp đặc biệt’ ở lại làm tổng bí thư là một nhân sự quá tuổi đang là ủy viên Bộ Chính Trị khóa XI. Và một ‘trường hợp đặc biệt’ ở đây là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.”

Bốn tờ báo ở Hà Nội cùng tường thuật một chủ đề về lãnh đạo cao niên. (Hình chụp qua màn hình)

Sau khi các bài báo về lãnh đạo cao niên được đăng tải, có lẽ nhận thấy đây là chủ đề dễ gây bàn tán “nhạy cảm” về Tổng Bí Thư Trọng, các báo đảng đã vội vàng khóa bình luận trên trang web.

Tuy vậy, dân mạng đã kịp chụp lại một bình luận với câu chữ ám chỉ ông Trọng của một bạn đọc có nick Đỗ Quang Vũ trên báo Dân Trí: “Nghỉ sao được sớm vậy? Tôi mới 75 tuổi, còn phong độ, sung sức, chưa chắc tuổi trẻ đã hơn. Vẫn đứng trước hội nghị đọc liên tục ba trang giấy A4 văn bản do thư ký chấp bút. Tôi đã chỉ đạo trước là khi photo thì chữ lớn hơn bình thường cho dễ đọc và chuẩn bị sẵn ba ly nước hồng sâm Nam Hàn để sấp giọng. Tuổi trẻ ngày nay còn lâu mới theo kịp, mà giao công việc cho các cậu ấy vẫn lo lắm, không yên tâm.”

Kể từ sau vụ đột quỵ trong chuyến đi Kiên Giang hồi Tháng Tư, 2019, ông Trọng nay được ghi nhận “thoắt ẩn thoắt hiện” trên truyền thông nhà nước. Một video clip đăng tải trên mạng YouTube Truyền Hình Nhân Dân của đảng CSVN hồi cuối Tháng Mười, 2019, để lộ cảnh ông Trọng “chân đi không vững” như một chỉ dấu cho thấy ông này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Một số bản tin gần đây trên đài Truyền Hình Việt Nam VTV cho thấy MC cầm giấy đọc phát ngôn của ông Trọng đi kèm với hình chụp thay cho video ông này tự phát biểu. (N.H.K) [qd]

Thêm 3.8 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua

WASHINGTON, DC (AP) — Bộ Lao Động Mỹ hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư, báo cáo đã có hơn 3.8 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hồi tuần qua, trong lúc nền kinh tế Mỹ tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, chưa từng thấy kể từ thập niên 30 tới nay.

Hiện có khoảng 30.3 triệu người bị thất nghiệp chỉ trong vòng sáu tuần lễ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng ra ở Mỹ, khiến hàng triệu giới chủ nhân phải đóng cửa và sa thải nhân viên. Con số người thất nghiệp nay nhiều hơn cả số cư dân của khu vực đô thị New York và Chicago cộng lại, và là đợt cắt giảm nhân viên lớn nhất từ trước tới nay. Hiện cứ sáu người làm việc ở Mỹ thì có hơn một người bị cho nghỉ.

Với việc ngày càng có nhiều chủ nhân doanh nghiệp giảm người để giảm bớt chi phí, các kinh tế gia tiên đoán rằng mức thất nghiệp trong Tháng Tư có thể lên tới 20%. Đây sẽ là mức cao nhất kể từ khi lên tới 28% trong thời kỳ Đại Suy Thoái.

Tuần này, chính phủ Mỹ ước tính nền kinh tế quốc gia trong ba tháng đầu năm 2020 đã giảm 4.8% so với cùng thời gian năm ngoái, mức sút giảm mạnh nhất kể từ khi có cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008.

Tuy nhiên, tình hình này có thể sẽ còn tệ hơn nữa. Nền kinh tế Mỹ dự trù có thể còn co cụm tới 40% trong thời gian từ Tháng Tư cho tới Tháng Sáu. Từ thời Đệ Nhị Thế Chiến tới nay, chưa bao giờ tình hình kinh tế trong một quý gặp phải sự suy yếu như thế này.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tuy một số các thống đốc tiểu bang đã cho lệnh mở cửa lại, nhiều người tiêu dùng Mỹ vẫn ngần ngại, chưa muốn trở lại mua sắm, di chuyển cũng như có các hoạt động kinh tế bình thường như trước đây.

Điều đó có nghĩa là nhiều kỹ nghệ ở Mỹ sẽ tiếp tục phải đối phó với tình trạng sút giảm thương vụ trong nhiều tuần hay nhiều tháng tới, và có thể sẽ không nhận lại được tất cả những người đã cho nghỉ. (V.Giang) (đ.d.)

 

 

Tập đoàn Trịnh Văn Quyết lỗ nặng, rộ tin ‘bán cổ phần cho Trung Cộng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tập Đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết “lỗ kỷ lục” gần 1,900 tỷ đồng ($81.2 triệu). Theo báo Zing, khoản thua lỗ ngàn tỷ đồng trong quý I, 2020, vừa qua “là con số lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết.”

Hôm 30 Tháng Tư, báo Zing dẫn báo cáo tài chính hợp nhất quý I, 2020, của Tập Đoàn FLC: “Kinh doanh dưới giá vốn, FLC vẫn phải chi hàng trăm tỷ đồng để trang trải các chi phí phát sinh tăng trong kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 51%, chi phí bán hàng tăng 19%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%.”

Cũng theo Zing, lãnh đạo tập đoàn này giải thích nguyên nhân lỗ lã “là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 đến hoạt động của các ngành du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng và bất động sản, khiến tập đoàn rơi vào tình trạng kinh doanh không đủ bù giá vốn.”

Tin “lỗ kỷ lục” được loan báo trong bối cảnh Tập Đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết liên tiếp ghi nhận tin xấu.

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn hôm 23 Tháng Tư cho hay hãng hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu của FLC bị Cục Hàng Không Việt Nam yêu cầu “lên phương án trả nợ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng hàng không.” Bamboo Airways còn bị Tổng Công Ty Quản Lý Bay đề nghị sẽ trực tiếp thu tiền dịch vụ mà không cho hãng hàng không này thu hộ nữa.

Giải pháp này được đưa ra sau khi Bamboo Airways được xác nhận còn nợ Tổng Công Ty Cảng Hàng Không (ACV) lên đến 205 tỷ đồng ($8.76 triệu) mà không có khả năng chi trả. Cùng thời điểm, mạng xã hội lan truyền tin đồn Bamboo Airways “đã bán 49% cổ phần cho Trung Cộng” khiến hãng này vội vàng bác tin nhưng người ta vẫn bán tín bán nghi.

Theo báo Thanh Niên, hãng này đã bán 47.9% cổ phần nhưng “chưa thông tin chính thức về nhà đầu tư nào đã mua.” Để ứng phó với công luận, bộ phận pháp chế của Bamboo Airways “đã chuyển các bằng chứng tới nhà chức trách, nhằm có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ doanh nghiệp trước các thông tin giả mạo, bôi nhọ có chủ đích.”

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị cho là làm giàu nhờ “lợi ích nhóm.” (Hình: Trang web FLC Group)

Sự khốn đốn của FLC chưa dừng lại ở đó. Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn hôm 19 Tháng Tư tiết lộ rằng ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ bán 53.8 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần FLC Faros (thuộc Tập Đoàn FLC). Hành động này được cho là khiến các nhà đầu tư “việt vị” vì tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ông Quyết từng hứa hẹn “sẽ không bán cổ phần trong năm 2019 và cũng chưa có kế hoạch bán trong các năm sau.” Tờ báo mô tả ông Quyết, một trong các “tỷ phú đỏ Việt Nam,” là “doanh nhân rất ‘hào phóng’ đưa ra lời hứa với cổ đông nhưng ít khi thực hiện.”

“Thuyền trưởng của Tập Đoàn FLC là một doanh nhân được cho là thành đạt khi tuổi đời còn khá trẻ, nhưng cũng là người có nhiều dư luận trái chiều về ứng xử trong kinh doanh. Cứ sau mỗi lần ông Quyết thực hiện giao dịch nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu liên quan đến ông lại đứng ngồi không yên,” bài báo viết. (N.H.K) [qd]

Mức độ người Mỹ lập gia đình nay xuống thấp kỷ  lục

WASHINGTON, DC (NV) — Mức độ người Mỹ lập gia đình đang thấp hơn bao giờ hết, kể từ hơn một thế kỷ nay, với chỉ có 6.5 cặp phối ngẫu cho cứ mỗi 1,000 dân, theo con số của một cơ quan thống kê Mỹ đưa ra hôm Thứ Tư, 29 Tháng Tư.

Trung Tâm Thống Kê Y Tế Quốc Gia (NCHS), trực thuộc Trung Tâm Ngăn Ngừa Dịch Bệnh (CDC), nói rằng các dữ kiện có được trong năm 2018, năm gần nhất có đầy đủ dữ kiện để phân tích, cho thấy có sự sút giảm so với mức 6.9 cặp chính thức làm thủ tục sống chung cho cứ mỗi 1,000 dân vào năm 2017.

Con số này của năm 2018 được coi là thấp nhất kể từ khi chính quyền liên bang Mỹ khởi sự thu thập dữ kiện này vào năm 1867.

Các cặp đi ký giấy hôn phối ở kiosk đặt tại bãi đậu xe của Honda Center, Anaheim. (Hình: Apu Gomes/AFP/Getty Images)

“Giới ‘millennial’ (gồm những người sinh vào khoảng thời gian từ 1980 tới 1996) đang ở độ tuổi sẵn sàng để lập gia đình, tức là giới ngoài 20, 30 tuổi, vậy mà số gia đình có được vẫn giảm sút,” theo lời bà Sally Curtin, tác giả chính của bản báo cáo.

“Đây quả là một sự kiện lịch sử,” cũng theo bà Curtin.

Từ nhiều năm nay, mức độ người Mỹ lập gia đình có những giao động rất lớn, theo NCHS.

Mức độ này thay đổi giữa mức 9.3 cặp phối ngẫu cho cứ mỗi 1,000 dân với mức 12.0 cho mỗi 1,000 dân từ năm 1900 tới 1929, trước khi giảm xuống còn 7.9 cho mỗi 1,000 dân vào năm 1932.

Con số này lại gia tăng hơn gần gấp đôi kể từ năm 1932 tới 1946, thời của cuộc Đại Suy Thoái và Đệ Nhị Thế Chiến, và lên mức cao nhất là 16.4 cho mỗi 1,000 dân.

Mức độ của các cuộc hôn nhân giảm xuống trong thập niên 1950, gia tăng trong thập niên 1960 và lên tới mức 10.9 cho mỗi 1,000 dân vào năm 1972. Từ 1982 tới 2009, mức độ người lập gia đình từ từ giảm dần, trước khi tới mức ổn định từ năm 2009 tới 2017, với khoảng từ 6.8 cho tới 7.0 cho mỗi 1,000 dân. (V.Giang) (đ.d.)

 

Yamaha muốn nhảy vào thị trường sản xuất xe hơi điện thể thao?

CYPRESS, California (NV) – Hãng sản xuất xe “motorcycle” Nhật Bản Yamaha có trụ sở ở Hoa Kỳ đặt tại thành phố Cypress, tiểu California, được cho là đã có kế hoạch bước chân vào thị trường sản xuất xe hơi thể thao điện sau khi những hình ảnh đăng ký bảo vệ bản quyền thiết kế của Yamaha gửi đến Cơ Quan Bảo Vệ Bản Quyền Liên Minh Châu Âu được tạp chí Motor1 cho đăng tải.

Motor1 vào ngày 28 Tháng Tư cho biết Yamaha đăng ký bảo vệ bản quyền kiểu xe thể thao có kiểu dáng hấp dẫn này từ Tháng Tư, 2018. Tuy nhiên Cơ Quan Bảo Vệ Bản Quyền Liên Minh Châu Âu đến Tháng Tư, 2020, mới đưa các hồ sơ giấy tờ này ra công chúng.

Những thành viên trên Cybertruck Talk cho rằng nhiều khả năng kiểu xe thể thao “concept” này của Yamaha là xe điện vì họ không tìm thấy hình ống khói trong các bức ảnh.

Trong hồ sơ đăng ký bảo vệ bản quyền thiết kế của Yamaha có một chi tiết đáng chú ý đó là một trong những nhà thiết kế kiểu xe này cho Yamaha là ông Gordon Murray, người nổi danh nhờ thiết kế kiểu xe thể thao xa xỉ McLaren F1. Ngoài ra còn có hàng loạt các nhà thiết kế xe hơi khác tham gia vào dự án này như: Frank Coppuck, Kevin Richards, Masato Suzuki, Shawn Poppe, Zachary Seward.

Kiểu dáng chiếc xe thể thao điện này của Yamaha được cho là gần giống với kiểu xe Yamaha Sports Ride Concept. Đây là kiểu xe được dự trù sẽ có trọng lượng 1,653 pound, hệ thống động cơ 3 máy, 1.0 lít, 80 mã lực.

Một trong những người thiết kế kiểu xe này cho Yamaha là ông Gordon Murray, người nổi danh nhờ thiết kế kiểu xe thể thao xa xỉ McLaren F1. (Hình: Yamaha / EU Intellectual Property Office)

Mặc dù được đầu tư và chuẩn bị công phu như thế nhưng cho đến nay kiểu xe điện thể thao có hình dáng hấp dẫn này của Yamaha vẫn chưa được đưa vào sản xuất.

Không những thế, Motor1 cho hay Yamaha đã hủy bỏ luôn các dự án chế tạo xe hơi.

Không biết đến khi nào thì cơ hội để trở thành một công ty sản xuất xe hơi của Yamaha mới trở thành hiện thực. Còn hiện tại với rất nhiều mảng sản xuất khác nhau như “motorcycle,” động cơ xe, hệ thống audio, dụng cụ chơi nhạc… Yamaha cũng đã rất bận rộn và có lẽ họ cũng hài lòng với danh hiệu “hãng sản xuất đàn piano lớn nhất thế giới.” (C.Thành) [qd]

COVID-19 làm số người Mỹ muốn mua nhà sụt giảm

(realtor.com) – Theo một cuộc khảo sát khoảng 1,000 người, được công ty thăm dò Gallup công bố hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, 2020, chỉ có khoảng 50% người Mỹ nói rằng bây giờ là một thời điểm tốt để mua nhà.

Đó là con số thấp nhất có một quan điểm lạc quan về thị trường nhà đất trong nước vào thời gian Gallup theo dõi niềm tin của người dân về thị trường địa ốc.

Giữa lúc trận đại dịch COVID-19 đang lây lan trên toàn quốc, điều đó cho thấy người Mỹ đã nhanh chóng trở nên bi quan về tương lai của thị trường nhà đất trong nước.

Cuộc thăm dò hằng năm của Gallup về nền kinh tế và tài chánh cá nhân được thực hiện từ ngày 1 đến 14 Tháng Tư cho thấy một sự sụt giảm kỷ lục trong niềm tin của người Mỹ đối với nền kinh tế và tình trạng tài chánh cá nhân của chính họ.

Một năm trước đây, có 61% người Mỹ nghĩ lúc đó là một thời gian tốt để mua nhà, trong khi 36% nói họ tin là không. Tỉ lệ thấp trước đây được thiết lập vào năm 2006, khi chỉ có 52% người Mỹ tin rằng đó là lúc nên mua nhà giữa lúc cuộc khủng hoảng thế chấp với lãi suất cao đã tạo ra chiếc bọt xà phòng địa ốc, đưa tới cuộc Đại Suy Thoái.

Viện Gallup đã bắt đầu theo dõi một cách định kỳ từ thập niên 1970 cảm nghĩ của người Mỹ về thị trường nhà đất và đã thăm dò hằng năm về vấn đề này kể từ năm 2003.

Ngoài ra, chỉ có 40% người Mỹ nghĩ rằng giá nhà trung bình tại nơi họ sinh sống sẽ gia tăng trong năm tới, giảm từ tỉ lệ 62% một năm trước đây, mặc dù vài nhà kinh tế tiên đoán rằng giá nhà sẽ tiếp tục tăng, ngay cả giữa những xáo trộn kinh tế gây ra do đại dịch virus Corona.

Thị trường nhà đất ảm đạm vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Các con số của Gallup chưa phải là một dấu hiệu khác về chuyện đóng cửa nền kinh tế vì COVID-19 đã đè nặng lên niềm tin của giới tiêu thụ tới mức nào.

Quan điểm của người Mỹ về thị trường gia cư đã thay đổi đáng kể giữa lúc nền kinh tế Hoa Kỳ đột nhiên chậm lại trong những cố gắng nhằm ngăn chặn sự lan rộng của COVID-19.

Các dữ kiện mua bán nhà trong Tháng Ba của Hiệp Hội Địa Ốc Toàn Quốc (NAR) cho thấy một sự sụt giảm 8.5% trong những vụ mua bán loại nhà hiện hữu, nhưng trị giá nhà vẫn được duy trì. Tuy nhiên, các nhà kinh tế đang tiên đoán tình hình sẽ u ám hơn trong những tháng tới, với tỉ lệ thất nghiệp cao kỷ lục và có thể Hoa Kỳ đã rơi vào một cuộc suy thoái.

Những vụ mua bán nhà đã gần như ngưng đọng tại nhiều vùng trong nước. Những khuyến cáo về việc tránh giao tiếp đã gây phức tạp đáng kể đối với khả năng quảng cáo nhà của các nhân viên địa ốc, và những người mua nhà đứng trước một tiến trình phức tạp hơn để hoàn tất mọi giấy tờ cần thiết khi mua một bất động sản. Việc vay một món tiền để mua nhà cũng trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, những người bán đã kềm chế việc đưa căn nhà của họ lên thị trường hoặc đã rút căn nhà của họ ra khỏi thị trường để tránh sự khả dĩ cần phải bán với một giá thấp hơn.

Đặc biệt, biến chuyển trong niềm tin của giới tiêu thụ nổi bật hơn trong giới chủ nhà (giảm 16% điểm, hay 0.16%) so với những người thuê nhà (giảm 4% điểm, hay 0.4%). Những người thuê nhà bi quan hơn về thị trường địa ốc trong cuộc Đại Suy Thoái so với hiện nay, trong khi cuộc thăm dò năm nay cho thấy một mức thấp kỷ lục trong giới chủ nhà.

Theo cuộc khảo sát của Galllup, những người sống trong những vùng ngoại ô của các thành phố lớn, và những người có lợi tức hằng năm vượt quá $100,000 là những người lạc quan nhất. (N.N.) [qd]

Cách tìm kiếm tin nhắn cũ trên iPhone, iPad

Lê Hoàn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Cần tìm kiếm một tin nhắn nào đó trong muôn vàn tin nhắn đang lưu trữ trong iPhone, iPad, bạn phải làm gì?

Ứng dụng Message của iPhone, iPad sẽ lưu trữ vĩnh viễn tất cả các tin nhắn văn bản và iMessage đã được gửi và nhận qua ứng dụng này, trừ khi các tin nhắn đã được người dùng xóa hoặc không được khôi phục qua bản sao lưu.

Điều này có nghĩa là bạn có thể xem lại các tin nhắn rất cũ trên bất kỳ iPhone hoặc iPad nào nếu cần, chỉ bằng cách mở ứng dụng Message của iOS, chọn chuỗi tin nhắn và cuộn lên để xem các tin nhắn cũ hơn thông qua lịch sử trò chuyện cụ thể nào đó.

Để không phải khó khăn khi cần tìm kiếm một tin nhắn cụ thể nào đó trong muôn vàn tin nhắn đang lưu trữ, một một vài mẹo đơn giản có thể giúp bạn dễ tìm kiếm các tin nhắn cũ trên iPhone, iPad.

1-Tìm kiếm nội dung tin nhắn

Nếu bạn còn nhớ phần nào nội dung trong tin nhắn cũ mà bạn cần tìm, bạn hãy sử dụng tính năng Search có trong app Message để tìm nó trực tiếp.

-Đầu tiên, bạn mở ứng dụng Message trên iPhone rồi vuốt xuống để hiển thị thanh Search ở trên đầu màn hình (bình thường nó được ẩn đi).

-Kế tiếp, bạn bấm lên thanh Search rồi nhập từ, cụm từ, tên hoặc số có trong nội dung tin nhắn để tiến hành tìm kiếm. Kết quả sẽ ngay lập tức xuất hiện bên dưới thanh Search, bao gồm tin nhắn, cuộc hội thoại và hình ảnh của các đường link có trong tin nhắn… Bạn có thể bấm lên bất kỳ trong số chúng để mở tin nhắn phù hợp với cụm từ được tìm kiếm.

-Việc xóa hộp tìm kiếm sẽ làm cho màn hình liệt kê tin nhắn xuất hiện trở lại như bình thường. Bạn có thể vuốt xuống để tìm kiếm bất cứ lúc nào và vuốt màn hình từ dưới lên để ẩn thanh tìm kiếm.

Lưu ý: Khung Search chỉ xuất hiện trong màn hình liệt kê tin nhắn của ứng dụng Message, bạn không thể tìm kiếm trong các cuộc hội thoại hoặc chuỗi tin nhắn riêng lẻ.

Tính năng tìm kiếm này hoàn toàn khác với khả năng tìm kiếm ảnh để đính kèm tin nhắn trong ứng dụng Message hoặc các chức năng tìm kiếm của các nhãn dán.

2-Tìm kiếm tin nhắn cũ

Không phải ai cũng nhớ nội dung tin nhắn mà họ đang tìm kiếm trong một tin nhắn cũ, hoặc có thể họ chỉ duyệt các tin nhắn cũ vì một lý do khác. Trong trường hợp đó, mẹo dưới đây là cách nhanh nhất hiện có để đọc và tìm tin nhắn cũ trên thiết bị iOS.

-Đầu tiên, bạn mở ứng dụng Message trên iPhone rồi chọn chủ đề tin nhắn bạn muốn đọc hoặc xem tin nhắn cũ bằng cách bấm lên nó.

-Khi luồng tin nhắn được hiển thị trên màn hình thiết bị, hãy chạm vào phần trên cùng của màn hình gần vị trí của đồng hồ (đối với iPhone X, bạn hãy chạm vào khoảng lõm “notch” ở phía trên màn hình), màn hình sẽ tự động cuộn đến các tin nhắn cũ hơn rất nhanh. Nếu chưa thấy, bạn hãy tiếp tục chạm lại vào phía trên màn hình nhiều lần để tiếp tục tải các tin nhắn cũ hơn cho đến khi bạn tìm thấy.

Thủ thuật tap-at-the-top này rất hữu ích khi bạn cần nhanh chóng quay ngược về một chuỗi tin nhắn từ vài năm trước so với việc phải cuộn bằng cách vuốt ngón tay.

Trong trường hợp bạn muốn quay lại tin nhắn mới nhất ngay lập tức, bạn chỉ cần thoát khỏi luồng tin nhắn đang xem và mở trở lại nó lần nữa. (Lê Hoàn) [qd]

Vì lệnh ‘ở nhà,’ nhiều người Mỹ tự làm đẹp, dọn dẹp nhà

(realtor.com) – Từ trước tới nay, không có gì như trận đại dịch hiện nay đã buộc người Mỹ phải ở yên trong nhà, giúp họ nhận thức những gì thực sự quan trọng trong không gian sinh sống của họ.

Giữa lúc hàng triệu người Mỹ phải ở yên tại chỗ, họ ý thức về những gì họ yêu thích về những căn nhà và khu phố của họ – và những gì họ mong muốn thay đổi.

Theo một cuộc khảo sát khoảng 1,300 chủ nhà và người thuê nhà của realtor.com, phần lớn người ta coi việc sống trong một khu dân cư yên tĩnh với không gian ngoài trời và gần các cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc là có phẩm chất cao.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 5 Tháng Tư. Khoảng 13% những người trả lời đã coi những đặc điểm này là rất quan trọng.

Sau hơn một tháng được lệnh ở nhà, người Mỹ đang thực sự nhận biết những đặc điểm nào của căn nhà hữu ích đối với gia đình họ và những đặc điểm nào không, theo ông Nate Johnson, viên chức đứng đầu ban tiếp thị của realtor.com.

Một không gian ngoài trời trong một cộng đồng yên tĩnh có thể cung cấp không khí trong lành và một thời gian nghỉ ngơi cho sức khỏe tâm thần rất cần thiết đối với những người đã bị tù túng trong nhà quá lâu.

Khoảng 10% các gia đình cũng đánh giá cao khi có một căn bếp đã được cải tiến, nhờ vậy họ có thể chuẩn bị các bữa ăn ở nhà tốt hơn khi họ không thể chọn giải pháp đi ăn ngoài. Khoảng 9% những người tham dự cuộc thăm dò thích ánh sáng thiên nhiên, và 6% nhận thức giá trị của các không gian nhiều công dụng, như được dùng để làm thủ công, chơi game hay tập thể dục.

Dự án tự làm lấy có đến 10% người Mỹ tự trang trí lại một căn phòng. (Hình minh họa: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Những gì mà các gia đình mong mỏi nhiều nhất trong căn nhà của họ – nhưng không có – là căn nhà của họ rộng rãi hơn. Vả lại, rất khó cách ly khi mọi người ở sát bên nhau! Khoảng 19% những người tham gia cuộc khảo sát mơ ước căn nhà của họ tăng diện tích, trong khi 13% muốn cải tiến nhà bếp của họ và 11% muốn có một phòng tập thể dục tại nhà.

Khoảng 9% những người trả lời xếp hạng cao việc cải tiến kiểu nhà, thêm ánh sáng thiên nhiên, và thêm một cái sân hoặc mái hiên. Khoảng 6% những người khác nói phải chi có thêm một phòng tắm thì tốt.

Và bởi vì họ bị mắc kẹt ở nhà, nhiều gia đình đang tận dụng tối đa thời gian này bằng cách bắt tay vào việc thực hiện những công việc tự làm lấy. Khoảng 32% những người được khảo sát cho biết họ đã bắt đầu một dự án cải thiện nhà và một tỉ lệ 15% những người khác dự tính sẽ khởi sự một dự án sửa nhà.

Giữa lúc mọi người tiến tới, người ta hy vọng kinh nghiệm trốn tránh tại chỗ sẽ có một ảnh hưởng đáng kể lên các khuynh hướng mua nhà và vấn đề người mua nhà đặt ưu tiên cho những đặc điểm nào của căn nhà, các khu phố, và các dự án cải thiện nhà.

Dự án tự làm lấy thông dụng nhất là cuối cùng bắt tay vào việc làm sạch những buồng chứa quần áo và nhà để xe, với 21% những người tham gia cuộc khảo sát. Tỉ lệ đó theo sau bởi việc làm vườn và trồng cây, ở mức 17%; 13% sơn lại nhà; 10% trang trí lại một căn phòng; và 9% xếp đặt lại đồ đạc.

Ngoài ra, 7% các gia đình cũng muốn căn nhà của họ có thêm tác phẩm nghệ thuật hoặc trang trí; 5% muốn thêm một phòng tập thể dục tại nhà hoặc không gian để tập luyện; và 4% muốn đặt một văn phòng hoặc nơi làm việc. (N.N.) [qd]

Cơ thể ra sao nếu dừng lạm dụng uống rượu bia?

SANTA MONICA, California (NV) – Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ ngày càng có cơ hội tiếp xúc xã hội, mở rộng mối quan hệ. Điều đó tất nhiên sẽ càng có nhiều buổi hò hẹn, vui chơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, nếu bạn có xu hướng lạm dụng rượu bia hơn một chút so với bình thường, cơ thể sẽ chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Dưới đây là những điều cơ thể sẽ thay đổi nếu bạn không coi việc uống rượu bia là thói quen hằng ngày, theo trang mạng Livestrong.

Hệ tim mạch

Theo Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh CDC, bệnh tim là một trong những kẻ giết người số một ở Hoa Kỳ khi cứ 37 giây là có một người chết ở Mỹ vì căn bệnh này. Điều tồi tệ nhất là nhiều cái chết có thể hoàn toàn phòng ngừa được.

Uống rượu mạnh và uống rượu mãn tính nhiều sẽ gây ra thiệt hại nặng nề cho tim. Theo Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, uống nhiều rượu sẽ làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, dễ dẫn đến suy tim và tử vong.

Một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of the American Heart Association cho thấy, việc kiểm soát huyết áp có thể được thực hiện bằng cách cai nghiện rượu. Bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong cơ thể sau khi hạn chế rượu bia trong người.

Gan

Gan là cơ quan giúp giải độc cho cơ thể, trong đó có việc phá vỡ hoặc chuyển hóa chất cồn trong rượu. Tuy nhiên, nếu thường xuyên tiêu hóa rượu bia quá nhiều, gan sẽ phải hoạt động hết công sức, dần dần dẫn đến tình trạng bị xơ hóa, xơ gan hoặc viêm gan, thậm chí gan bị nhiễm mỡ. Khi không còn chất cồn trong người, gan sẽ được nghỉ ngơi và có thể tự khỏi trong vài tuần. Tuy nhiên, điều này là phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người.

Hệ thống miễn dịch của cơ thể

Có thể bạn suy nghĩ việc lâu lâu nhậu nhẹt sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hệ miễn dịch thì bạn đã lầm. Bác Sĩ Lisa Andrew ở trung tâm Sound Bites Nutrition cho biết rượu làm thay đổi số lượng vi khuẩn trong microbiome cũng như cấu trúc của ruột, ảnh hưởng rất lớn đến sức đề kháng và hệ miễn dịch.

Khi bỏ rượu, bạn sẽ bắt đầu xây dựng lại microbiome bằng cách nạp nhiều chất xơ có trong trái cây, rau, đậu và ngũ cốc; thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi để giúp có đường ruột khỏe mạnh.

Giấc ngủ

Rượu như là thuốc an thần, vì vậy nhiều người lầm tưởng rằng nó sẽ giúp dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều, nó sẽ mang tác dụng ngược lại, khiến bạn khó ngủ và trằn trọc suốt đêm.

Theo cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Family Medicine, giấc ngủ ngon sẽ bị gián đoạn khiến bạn sẽ không ngủ được một giấc dài vì trong lúc ngủ, gan phải làm việc để loại bỏ chất thải độc hại. Đồng thời, uống nhiều rượu bia sẽ khiến bạn buồn tiểu nhiều, không ngủ ngon giấc.

Khi ngừng uống rượu, bạn sẽ thấy mình có giấc ngủ ngon hơn, theo tạp chí Family and Community Health. (K.D) [qd]

Giới thiệu thơ Đặng Quang Tâm – Để nhớ ngày 30 Tháng Tư

 

Để nhớ ngày 30 Tháng Tư

Hôm tôi đi buổi chiều không có nắng
Con dế mèn khóc tặng một bài thơ
Bác hàng xóm chạy qua nhà căn dặn
Rảnh về thăm đừng có để tau chờ
Vài đứa bạn đứng bên đường ngơ ngác
Dở mũ chào thằng bạn học năm xưa
Có đứa hỏi: mày bao năm phiêu bạt
Sao cứ đi mà chẳng thấy quay về
Tôi nhìn lại căn nhà nay trống vắng
Nơi tôi chôn bao kỹ niệm ấu thơ
Má tôi đứng nhìn theo im lặng
Mắt má buồn mái tóc trắng bạc phơ
Tôi ghé lại thăm ngôi trường tiểu học
Tên tôi đề trên vách chắc đã phai
Ông giáo già đang ra bài tập đọc
Tiếng học trò như chim sáo ban mai
Tôi lặng lẽ bước đi qua quán nước
Tìm bạn bè thất lạc bấy lâu nay
Đám con nít chơi bầu cua cá cọp
Thấy tôi vô lật đật xóa con bài
Thằng bạn cũ mời tôi mua vé số
Mày giúp tau thời củi quế gạo châu
Tôi hỏi tên mấy đứa quen thuở nọ
Nó lắc đầu chết ngoài biển còn đâu
Rồi nó chỉ qua dãy hàng thuốc lá
Mày nhớ không thầy dạy lớp mười hai
Ổng cải tạo cả mấy năm mới thả
Giờ ngồi đây buôn bán sống qua ngày
Ra khỏi quán tôi đi vào Đền Thánh
Nơi ngày xưa tôi đi lễ đầu năm
Hồn tử sĩ máu căm sắc lạnh
Nỗi oán hờn trên khuôn mặt tối tăm
Thôi đã hết một kiếp người khốn khổ
Tôi đi đây và không hẹn quay về
Thuyền Bát Nhã đưa tôi vào nấm mộ
Đang chờ tôi trong chiều lạnh tái tê.

Đặng Quang Tâm

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt
trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả
mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,”
14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

Thi thể chứa đầy trên xe không đông lạnh ở thành phố New York

NEW YORK, New York (NV) – Thành phố New York phải gửi xe đông lạnh đến một nhà tang lễ địa phương hôm Thứ Tư, 29 Tháng Tư, sau khi người ta nhìn thấy nơi này dùng xe U-Haul không đông lạnh để trữ thi thể, một nhân chứng nói với hãng tin Reuters.

Nhân chứng này nhìn thấy thi thể trên một chiếc U-Haul van và cho biết có hai chiếc van khác và một chiếc xe vận tải đậu bên ngoài nhà tang lễ Andrew T. Cleckley.

Đài ABC News thì đưa tin khoảng 100 thi thể đang được trữ trên những chiếc xe này sau khi ông chủ nhà tang lễ loan báo phòng đông lạnh thường trữ thi thể ở đây ngưng hoạt động.

Đài ABC không cho biết danh tánh người chủ, và Reuters không liên lạc được người nào ở nhà tang lễ này để hỏi thêm thông tin.

Hiện chưa rõ số thi thể này được trữ trên xe U-Haul bao lâu rồi, và chưa rõ có phải là thi thể của bệnh nhân COVID-19 hay không.

Người ta phát hiện số thi thể này sau khi hàng xóm báo có mùi hôi thoát ra từ những chiếc xe, truyền thông ở New York đưa tin.

Sở Cảnh Sát New York từ chối bình luận về vụ này. Sở Y Tế thì chưa liên lạc được.

Thời gian qua, thành phố New York là trung tâm của đại dịch COVID-19 toàn cầu, và các nhà tang lễ ở đây đều hết chỗ chứa.

Tính đến chiều Thứ Tư, thành phố lớn nhất nước Mỹ có hơn 18,000 người chết vì COVID-19, theo thống kê của Reuters.

Các nhà tang lễ ở đây cho biết số người chết chờ chôn hoặc thiêu còn tồn đọng nhiều tuần lễ. (Th.Long) [qd]

Nữ dược sĩ Việt 70 tuổi, bỏ ra $35 ngàn chạy ‘marathon,’ mang Cờ Vàng đến Nam Cực

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Bị “bứng” khỏi Sài Gòn ngay thời khắc quê hương “đổi chủ,” nữ dược sĩ trẻ vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu khi đó, luôn mang trong lòng nỗi bồi hồi khó tả mỗi khi nhìn thấy lá Cờ Vàng, nhất là những năm đầu sau khi tới Mỹ.

Để rồi ở tuổi 70, với hơn nửa đời người sống nơi đất khách, người dược sĩ về hưu đó đã thực hiện được ước mơ của đời mình: Mang lá cờ VNCH đến tận Antarcica, miền cực Nam trái đất, qua một cuộc chạy “marathon,” như một cách biểu hiện tình yêu đối với quốc gia – dù rằng VNCH không còn tồn tại trên bản đồ thế giới từ 45 năm qua.

Nữ dược sĩ đó là Phạm Ngọc Quế, hiện sống ở Houston, Texas. 

Rời quê hương trong ngỡ ngàng, hoang mang

“Gia đình tôi không ai đi lính, nhà chỉ có mấy chị em gái, nên thật sự không ai biết phải làm gì trong thời điểm lộn xộn đó. Tôi nhớ sáng ngày 30 Tháng Tư, 1975, tôi vẫn mở cửa nhà thuốc tây ở Khánh Hội để bán. Khi thấy mọi người cứ tràn vào mua nước suối, mì gói, sữa Guigoz, tôi hỏi sao phải mua nhiều những thứ này, thì họ nói ‘Chị không biết gì à? Ngoài kia có tàu Trường Xuân chở mọi người đi Mỹ.’ Thế là tôi bỏ tiệm chạy,” bà Quế nhớ lại thời khắc lịch sử cách nay 45 năm.

Bà chạy về gọi người nhà. Một cuộc tranh luận diễn ra trong gia đình khi cha bà nhất định không chịu đi.

Bà kể: “Bố tôi nói không muốn đi, vì ông đã di cư từ Bắc vô Nam, đã bỏ hết của cải rồi, giờ bắt ông bỏ nữa ông không đành lòng. Rồi mọi người khóc lóc đủ thứ hết. Sau cùng, mẹ tôi chiều theo các con, nhưng nói trước nếu ra bến tàu không leo lên được thì sẽ quay về.”

Dược Sĩ Phạm Ngọc Quế chạy “marathon” tại Perth, Úc. (Hình nhân vật cung cấp)

Tại Khánh Hội, nơi chiếc tàu Trường Xuân đang neo, đông nghịt người. Xe hơi, xe máy bị người ta vứt lại la liệt. Mạnh ai nấy tranh nhau leo lên tàu nhưng không phải ai cũng lên được. Đó là những hình ảnh đập vào mắt cô dược sĩ trẻ Phạm Ngọc Quế trong những giờ phút cuối cùng ở Việt Nam, theo lời kể.

Theo lời bà, do may mắn gặp được ông chú họ ngay bến tàu, ông có được thuyền nhỏ giúp đưa luôn mẹ và các chị em bà ra tàu lớn, đi tìm vùng đất tự do mới, khi mà “tôi ra đi chỉ có đúng bộ quần áo trên người thôi.”

Rạng sáng ngày 1 Tháng Năm, 1975, chiếc tàu Trường Xuân do tỷ phú Trần Đình Trường làm chủ, rời Sài Gòn, mang theo trên đó khoảng 4,000 người bỏ lại quê hương.

Tàu Trường Xuân sau đó được một chiếc tàu buôn của Đan Mạch cứu, tiếp tế thức ăn, nước uống. Sau đó, tất cả được đưa đến Hồng Kông, như lời bà Quế nói: “Chúng tôi là nhóm tị nạn đầu tiên đến đây.”

Chưa đầy một năm ở Hồng Kông, gia đình bà được phái đoàn Mỹ đến phỏng vấn, và được đưa sang tiểu bang Louisiana, qua sự bảo lãnh của người dì ruột đã sang Mỹ trước đó. 

Học tiếp để làm dược sĩ tại Mỹ

“Lúc mới sang Mỹ, tôi đi  làm thông dịch viên vì cũng biết chút tiếng Anh, đồng thời nộp đơn vào một số trường đại học nhưng trường nào cũng bắt học lại từ đầu chứ không chấp nhận tín chỉ (credit) nào hết, trong khi tôi đã là dược sĩ,” bà Quế nhớ lại.

Sau đó, theo lời chỉ dẫn của bạn bè, bà Quế nộp đơn vào đại học University of Texas ở Austin.

Dược Sĩ Phạm Ngọc Quế cầm lá Cờ Vàng cùng người bạn Lưu Phát Tấn ở Amsterdam, Hòa Lan. (Hình nhân vật cung cấp)

“Có lẽ do mình gặp được ông trưởng khoa và mấy ông thầy thương người Việt Nam nên họ gọi tôi qua Texas phỏng vấn. Lúc đó mới chân ướt chân ráo tới, cũng chẳng biết phỏng vấn là làm cái gì. Khi qua, ông trưởng khoa kêu vào văn phòng nói chuyện và cho biết tôi đã xong một cái phỏng vấn. Ông chỉ qua gặp mấy thầy khác hỏi vài câu nữa là xong thủ tục cho cuộc phỏng vấn thứ hai, để được nhận vào trường dược học tiếp năm thứ ba,” bà kể.

Vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ của người “Hà Nội 54,” bà Quế tiếp tục kể lại câu chuyện những ngày đầu đi học tại Mỹ với nhiều kỷ niệm khó quên.

“Lúc đó tiếng Anh mình bập bẹ đủ sống thôi, nhưng để vào học năm thứ ba đại học dược thì mình lạng quạng lắm. Tôi nhớ khi đó vô lớp tôi không ghi ghép được bài giảng, tôi ngồi khóc. Một cô sinh viên lớn tuổi trong lớp thấy tội nghiệp nên mỗi lần cô ghi chép xong thì cô cho mình ghi chép lại để học. Năm đó tôi ‘pass’ với sáu con ‘C,’” bà kể cùng tiếng cười chứa đầy niềm hạnh phúc.

Bà tiếp: “Qua được mùa học đó thì những mùa sau tôi đỡ hơn. Tôi cũng được ‘Dean’s List’ (danh sách khen thưởng trưởng khoa) mà lúc đầu tôi còn không biết là gì nữa.”

Bà Quế học ở Austin, sau đó đi thực tập ở Galveston, và “làm việc tại đó khoảng sáu năm thì chuyển lên Houston làm tổng cộng là 25 năm thì tôi về hưu, khi mới 59 tuổi. Tôi về hưu sớm vì lúc đó đã đủ điểm rồi, sau đó tôi đi làm bán thời gian ở một vài nhà thương cho đến năm 2015 thì tôi về hưu hoàn toàn.” 

Bắt đầu tập chạy bộ ở tuổi về hưu

“Tôi về hưu lúc 66 tuổi, khi đó cũng buồn, thì có cô bạn rủ tập chạy bộ cho khỏe người,” bà cho biết.

Bà tham gia nhóm những người lớn tuổi chạy có huấn luyện viên hướng dẫn.

Tại mức đến ở Singapore, Dược Sĩ Phạm Ngọc Quế vui mừng với tấm huy chương. (Hình nhân vật cung cấp)

“Tôi thuộc nhóm già nên vừa đi vừa chạy chứ không phải chạy không. Lúc đầu tôi trong nhóm chạy 2 phút đi 1 phút, rồi chạy 3 phút đi 1 phút, chạy 5 phút đi 1 phút. Cứ vừa chạy vừa đi như vậy. Ngày đầu tiên chỉ chạy 2 dặm, xong dần dần tăng lên. Họ huấn luyện cho mình chạy ‘half marathon’ tức 13.1 dặm rồi ‘full marathon.’ Chạy cũng vừa phải thôi, vừa chạy vừa nói chuyện được,” bà nói về cách tập chạy.

Bắt đầu tập chạy từ Tháng Tám, 2015, và chỉ hai tháng sau, bà ghi danh tham gia cuộc chạy 10 dặm đầu tiên.

“Sau cuộc thi đó là tôi mê liền cô ơi, dù lúc đó mình cũng chạy lọng cọng lọng cọng vậy. Nhưng cảm giác lúc mình chạy đến đích và được người ta đeo vô cổ cho cái huy chương nó khoái gì đâu,” bà lại cười vang nụ cười hạnh phúc.

Từ cuộc chạy đầu tiên, tiếp đến năm sau đó cứ trung bình hơn một tháng bà Quế lại ghi danh chạy mỗi khi có những nơi tổ chức chạy trong tiểu bang Texas.

Cho đến Tháng Tư, 2018, bà cùng một người bạn Philippines, cũng có sinh nhật trong tháng, ghi danh tham dự cuộc chạy “half marathon” ở Madrid, Tây Ban Nha.

“Đó là lần chạy ở ngoại quốc đầu tiên của tôi,” bà nói.

Đến sinh nhật năm 2019, cũng Tháng Tư, bà Quế lại tham gia chạy “full marathon” 26.2 dặm (khoảng 42 cây số) ở Paris, Pháp.

Tháng Bảy, 2019, bà Quế lại ghi danh tham gia cuộc đi bộ bốn ngày “International Four Days Marches Nijmegen” ở Nijmegen, Hòa Lan, có hàng chục ngàn người tham dự.

“Cuộc đi bộ này diễn ra trong bốn ngày liên tiếp, mỗi ngày chạy 30 cây số, tức khoảng 18 dặm. Tôi ghi danh tham gia thử vì nghĩ nếu tôi có đủ sức đi được thì tôi sẽ ghi danh tham gia hành trình 8 ngày có tên ‘Triple 8 Quest’ đến Nam Cực,” bà Quế cho biết.

Dược Sĩ Phạm Ngọc Quế (thứ ba từ trái) cùng bạn đồng hành ở Ai Cập. (Hình nhân vật cung cấp)

Hành trình mang Cờ Vàng đến Nam Cực

Sau khi ở Hòa Lan về, bà Quế cảm thấy có đủ tự tin để ghi danh tham gia chương trình “Triple 8 Quest” do công ty Marathon Adventures, nơi chuyên tổ chức các cuộc chạy “marathon” khắp thế giới, tổ chức vào Tháng Giêng, 2020.

Những người tham dự “Triple 8 Quest 2020” sẽ chạy tám cái “marathon” hoặc tám cái một nửa “marathon,” hoặc tám cái “ultra marathon,” mỗi cái 50 cây số, liên tục diễn ra tại tám lục địa trong tám ngày liên tiếp.

Lịch trình ngày thứ nhất, 21 Tháng Giêng, ở Auckland, New Zealand. Ngày thứ hai ở Perth, Úc. Ngày thứ ba ở Singapore. Ngày thứ tư ở Cairo, Ai Cập. Ngày thứ năm ở Amsterdam, Hòa Lan. Ngày thứ sáu ở Garden City, New York. Ngày thứ bảy ở Punta Arenas, Chile. Ngày thứ tám, 28 Tháng Giêng, ở King George Island, Nam Cực.

Bà nói: “Cảm thấy đây là cơ hội để Cờ Vàng được tung bay ở Nam Cực, tôi ghi danh tham dự. Tôi chọn chạy tám ‘half marathon,’ mỗi ngày 13.1 dặm, trong tám ngày.”

“Khi biết tôi tham gia hành trình này, ai cũng ngăn cản hết, ai cũng nói tôi ‘điên,’ vừa là do số tiền bỏ ra đến cả $35,000, vừa là vì nghe những nơi đến sợ nguy hiểm. Thực ra vấn đề tiền thì ít thôi vì tôi sống một mình, chồng tôi mất từ năm 1989, tiền bạc không chật vật, nhưng các con tôi hơi lo lắng về vấn đề sức khỏe khi nhìn thấy lộ trình tôi đi. Tôi thì muốn đi, dù thực sự trong lòng cũng hơi lo lo, sợ không chạy được hay ốm dọc đường thì cũng khổ,” bà Quế chia sẻ.

Để chuẩn bị cho hành trình này, ngoài chuyện mỗi ngày tập chạy nơi công viên gần nhà, bà Quế còn phải tập ăn thêm thịt, ăn nhiều hơn bình thường, vì như bà nói: “Trước đây tôi ít ăn thịt, mà cũng ăn ít lắm, vì lúc nào cũng sợ mập mặc áo dài không đẹp, riết thành thói quen. Nhưng để chuẩn bị tham gia hành trình này, sợ không ăn thì không đủ sức, nên tôi cố tập ăn nhiều hơn.”

Bà kể: “Hành trang tôi chuẩn bị phải sẵn sàng cho đủ bốn mùa vì khí hậu mỗi nơi mỗi khác. Chỉ riêng đồ dùng cho Nam Cực, gồm giầy chạy và quần áo ấm để chạy, cũng như để ngủ qua đêm trong lều tạm, đã chiếm nguyên một vali hành lý.”

Dược Sĩ Phạm Ngọc Quế và lá cờ VNCH tại Chile. (Hình nhân vật cung cấp)

Bà cho biết: “New Zealand, Úc, Singapore là đang mùa Hè, trời rất nóng và hầm, rất khó chịu, vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại, ướt đẫm. Nhưng ngày 24 Tháng Giêng đến Ai Cập thì khí hậu hơi lạnh, trên lộ trình chạy rất nhiều bụi, và có nhiều chó hoang chạy lung tung, may mà không ai bị chó cắn.”

“Châu Âu và Bắc Mỹ vào Tháng Giêng rất lạnh, nhiệt độ sấp sỉ 25-35 độ F. Punta Arenas, Chile, thì rất lạnh, gió mạnh, và thổi ngược chiều nên chạy cũng khá vất vả,” bà nói.

Nói về sinh hoạt trong hành trình tám ngày liên tục đó, bà cho biết: “Sáng dậy lúc 4-5 giờ sáng, thay đồ, ăn điểm tâm xong là xe van chở tới địa điểm. Chạy. Xong về khách sạn, ăn trưa, xe van đưa ra phi trường, làm thủ tục lên máy bay, gởi hành lý, lên máy bay, tìm đúng chỗ ngồi, ăn, ngủ hoặc chỉ nằm duỗi hai chân cho đỡ mỏi. Vì bay xuyên lục địa nên chuyến bay nào cũng ít nhất 10 tiếng, dài nhất 20 tiếng. Đó là lý do tôi phải mua vé hạng nhất hay hạng thương gia, mặc dù rất đắt tiền, nhưng lại rất cần thiết để có được giường nằm thoải mái. Tới nơi xuống máy bay, lấy hành lý, về tới khách sạn cũng đã 9-10 giờ tối. Tắm rửa, soạn sẵn đồ nghề cho sáng hôm sau, chợp mắt 2-3 tiếng lại thức dậy lúc 4-5 giờ sáng, và lặp lại như thế.”

Tuy nhiên, theo bà Quế: “Cuộc chạy ở Nam Cực là cam go nhất, khó chạy nhất trong cuộc hành trình ‘Triple 8 Quest,’ và cũng vất vả hơn tất cả các cuộc chạy ‘marathon’ cũng như ‘half Marathon’ mà tôi từng chạy. Nhưng có gian nan như thế mới cảm nhận được sự hiên ngang của lá cờ quốc gia khi phần phật tung bay trong gió lạnh của miền Nam Cực.”

“Lộ trình chạy toàn đá trộn sỏi. Đá to bằng trái bưởi, trái quýt, tròn và ướt nên rất trơn, vô ý giẫm lên sẽ ngã. Cũng có loại hình tam giác, nhọn và sắc, nếu mang loại giầy không thích hợp sẽ bị đâm vào chân. Khó hơn nữa là đồi cao. Tôi được huấn luyện chạy lên đồi và chạy xuống những dốc ở Houston, tưởng chỉ có vài ba cái đồi, nhưng không ngờ suốt 13.1 dặm chỉ toàn đồi và dốc. Leo lên cũng khổ, đi xuống phải rất thận trọng nếu không sẽ ngã hoặc bị đá nhọn đâm chân. Dù đang là mùa Hè ở Nam Cực, thời tiết vẫn lạnh dưới 0 độ C và gió tàn bạo. Quá mệt mỏi và đuối sức, tôi đã mấy lần muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ bạn đồng hành khích lệ, động viên tinh thần, nên cuối cùng tôi cố gắng về được tới đích,” bà Quế nói một cách hãnh diện.

Hành trình chạy “marathon” của Dược Sĩ Phạm Ngọc Quế để mang lá Cờ Vàng xuống Nam Cực. (Hình nhân vật cung cấp)

Khi được hỏi, “Điều bà cảm thấy xứng đáng nhất trong chuyến đi đó là gì?” bà Quế nói ngay: “Là được đem lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đến cắm ở Nam Cực, nơi tận cùng của trái đất. Mục đích chính là như vậy.”

Bà cười nói thêm: “Số tiền $35,000 là tôi dành dụm để mua một chiếc xe mới, giờ bỏ ra xài rồi thì thôi đi tiếp xe cũ vậy. Nhưng mà xứng đáng lắm.”

Nói về mục tiêu kế tiếp của mình, người dược sĩ về hưu cho biết: “Tôi đã ghi tên tham gia nhóm ’50 States,’ tức là chạy hết 50 tiểu bang trong nước Mỹ. Sau chuyến ‘Triple 8 Quest’ trở về ngày 30 Tháng Giêng thì một tuần sau đó tôi đã chạy ở Louisiana, rồi hai tuần sau nữa lại chạy ở Tennessee.”

“Như vậy, tính đến giờ tôi đã chạy ở Texas, Florida, New York, Louisiana, và Tennessee, mới có năm tiểu bang thôi, còn đến 45 tiểu bang nữa mới hết nước Mỹ. Tôi dự tính một tháng chạy khoảng hai nơi, nhưng tình hình dịch bệnh này nó cột giò rồi,” bà nói.

Vẫn bằng giọng nói thanh tao và tiếng cười khiến người nghe luôn cảm thấy vui lây, bà Quế nói thêm: “Giờ tôi đã 70 tuổi rồi, cũng phải tính đến ngày tôi sẽ ra đi. Kế hoạch chạy qua 50 tiểu bang hãy còn dài, cũng có thể tôi không sống đủ để hoàn thành hành trình này. Nhưng đó là mục tiêu của tôi.” (đ.d.)

Cài ứng dụng miễn phí, không cần nhập password trong iOS

GARDEN GROVE, California (NV) – Bạn hoàn toàn có thể ngăn iOS yêu cầu mật khẩu để tải xuống các ứng dụng miễn phí, nhưng vẫn duy trì yêu cầu mật khẩu để tải xuống các ứng dụng phải trả tiền.

Trong iOS, mỗi khi bạn download để cài đặt một ứng dụng miễn phí từ App Store thì iPhone, iPad sẽ cho hiển thị hộp thoại yêu cầu bạn phải nhập password. Mặc dù đây là một biện pháp phòng ngừa rất hiệu quả để ngăn người dùng trái phép cài đặt ứng dụng vào thiết bị iOS, nhưng điều này đôi lúc lại khiến người dùng hết sức “bực bội,” đặc biệt là đối với các thiết bị được chia sẻ cho nhiều người dùng và trẻ em.

Để ngăn iOS yêu cầu mật khẩu khi tải xuống các ứng dụng miễn phí, nhưng vẫn duy trì yêu cầu mật khẩu khi tải xuống các ứng dụng phải trả tiền, bạn cần làm cách bước sau:

1-Chạy app Settings và vuốt xuống dưới để chọn mục Face ID & Passcode hoặc Touch & Passcode tùy máy.

2-Trong màn hình kế tiếp, bạn vuốt nút iTunes & App Store trong phần Use Face ID For sang vị trí Off (màu xám).

Chạy app Settings và vuốt xuống dưới để chọn mục iTunes & App Store.

3-Quay lại màn hình Settings, bạn vuốt xuống dưới để chọn mục iTunes & App Store rồi chọn tiếp mục Password Settings.

Lưu ý: Nếu bạn không tắt tính năng Face ID hoặc Touch ID cho iTunes & App Store như hướng dẫn ở trên thì bạn sẽ không thấy mục Password Settings trong màn hình này.

4-Trong màn hình tiếp theo, bạn vuốt nút gạt Require Password trong Free Download sang vị trí Off (màu xám) rồi thoát ra màn hình chính của app Settings.

Lưu ý: Bạn nên chọn Require After 15 Minutes thay vì Always Require để đỡ phải nhập password khi mua nhiều app trong vòng 15 phút.

5-Bạn có thể trở lại Face ID & Passcode hoặc Touch & Passcode để cho On lại tính năng này đối với iTunes & App Store như cũ.

Từ bây giờ, bạn có thể download và cài đặt các ứng dụng miễn phí trong App Store mà không bị yêu cầu phải nhập mật khẩu. Điều này không ảnh hưởng đến việc tải xuống ứng dụng phải trả tiền hoặc mua hàng trong ứng dụng, chúng vẫn luôn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn các giao dịch trái phép trên tài khoản iTunes của bạn. (Lê Hoàn) [qd]

TT Trump nói Trung Quốc làm mọi cách để ông thất cử

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng Trung Quốc sẽ làm mọi cách để ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, theo hãng tin Reuters.

Đây là lời chỉ trích mới nhất của ông Trump nhắm vào Trung Quốc trong thời kỳ dịch COVID-19.

Ông Trump đưa ra lời chỉ trích trong buổi phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters tại Tòa Bạch Ốc vào Thứ Tư, 29 Tháng Tư.

Ông nói cách chống dịch của Bắc Kinh là bằng chứng cho thấy họ “sẽ làm bất kỳ chuyện gì họ có thể làm” để khiến ông thua cuộc bầu cử này.

Theo ông, Bắc Kinh muốn ông Joe Biden, nhiều phần sẽ là ứng cử viên đảng Dân Chủ, thắng cử.

Tổng Thống Trump cho biết ông đang cân nhắc nhiều cách khác nhau để trừng phạt Trung Quốc.

“Tôi có nhiều cách lắm,” ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông không nói cụ thể ông sẽ trừng phạt Bắc Kinh bằng cách nào.

Ông nói lẽ ra Trung Quốc nên thông báo cho thế giới biết về đại dịch này sớm hơn.

Bản thân ông Trump cũng bị chỉ trích là chống dịch không đủ quyết liệt.

Dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh của Mỹ.

Kinh tế tăng trưởng mạnh là yếu tố chính mà ông Trump dùng để vận động cử tri nhằm tái đắc cử vào Tháng Mười Một. (Th.Long) (đ.d.)

Cựu Nghị Viên Tony Lâm nói về 45 ‘Ngày Thầm Lặng’

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Tony Lâm, dân cử gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ, chia sẻ cảm nghĩ về ngày 30 Tháng Tư năm nay bằng tiếng thở dài: “Buồn. Buồn lắm,” khi nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 45, thời điểm Sài Gòn sụp đổ khi Cộng Quân tiến vào, và cuộc chiến Việt Nam chấm dứt.

Nói xong, ông lắc đầu, khẽ thở dài, dõi mắt qua cửa sổ.

Một lúc sau, ông nhẹ nhàng nói tiếp: “Phải làm lễ tưởng niệm ngày mất nước lần đầu tiên, chỉ vài ngày sau khi mình mất nước thì mới hiểu được nỗi buồn của tôi.”

Dường như nỗi buồn của ông càng tăng cao khi ông thấy sự khác nhau quá xa giữa ngày tưởng niệm 30 Tháng Tư đầu tiên năm 1975 và năm nay, 2020, khi dịch COVID-19 buộc mọi người phải ở nhà.

Ánh mắt ông như toát ra âm vang rười rượi tiếng thở dài: “Buồn. Buồn lắm.”

Ông ngậm ngùi ôn lại chặng đường đã qua…

Lần đầu tiên ông Tony Lâm làm lễ tưởng niệm sự kiện đau lòng này là đúng ngày 30 Tháng Tư, 1975.

“Đến đảo Guam ngày 24 Tháng Tư, ngày 30 tôi cho làm lễ ngay tại trại Asan trước sự chứng kiến của khoảng 8,000 người. Lần ấy, ai cũng thấm thía nỗi buồn trước sự sụp đổ của toàn miền Nam,” ông thở dài sườn sượt.

Đến Mỹ, những lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư là những ngày âm thầm, mạnh ai nấy làm, ông cho biết.

Ông Tony Lâm (trái) dựng bảng tranh cử nghị viên Westminster năm 1992. (Hình nhân vật cung cấp)

Lễ tưởng niệm ngày mất nước đầu tiên được tổ chức vào năm 1979.

Ông kể: “Lần ấy, một số người tụ tập tại khu phở Nguyễn Huệ ở góc đường Bolsa và đường Ward. Lúc đó lễ không ồn ào. Buổi tối, chỉ một nhóm người thắp nến và hát những bài du ca chống Cộng.”

Lễ tưởng niệm lúc đó có tên là “Ngày Thầm Lặng,” theo trí nhớ của ông Tony.

Những năm sau đó, nhiều hội đoàn tổ chức lễ tưởng niệm tại những địa điểm quanh vùng, khi thì ở công viên Mile Square Park, Fountain Valley, lúc thì tại trụ sở các hiệp hội.

“Với tôi, ngày mất nước và Ngày Quân Lực VNCH rất gần nhau và gần như là một, nhưng tôi cứ chú trọng đến Ngày Quân Lực,” ông chia sẻ. “Ngày 30 Tháng Tư gợi lại một trang sử đau buồn trong lúc Ngày Quân Lực nhắc lại một thời vẻ vang và huy hoàng của nền Đệ Nhị Cộng Hòa.”

Ông nói: “Bởi vậy, tôi muốn tổ chức Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH thật đình đám và cũng để tưởng niệm 30 Tháng Tư.”

Ông Nguyễn Văn Ức, cựu trung tá Không Quân và từng là hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, không thể nào quên những ngày phôi thai của cộng đồng gốc Việt quanh phố Bolsa.

Ông kể: “Hồi đó, ông Tony Lâm rất xông xáo. Thấy cộng đồng tổ chức tưởng niệm 30 Tháng Tư cũng như Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH quá rời rạc, ông ấy đồng ý với chúng tôi là phải có một buổi lễ thật long trọng. Và ông đã hết lòng vận dộng Hội Đồng Thành Phố Westminster trong cương vị một nghị viên.”

Chỉ một mình ông là nghị viên gốc Việt tại Westminster nên ông cần thời gian.

Nói về nguyên nhân là người tị nạn gốc Việt đầu tiên trở thành nghị viên trong lịch sử Hoa Kỳ, ôngTony Lâm kể: “Khi chỉ là thường dân, tôi xin Hội Đồng Thành Phố Westminster cho tôi tổ chức Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH thì Nghị Viên Frank Fry trả lời rằng, ‘Đây là đất nước Hoa Kỳ, anh muốn làm lễ của người Việt Nam thì về Việt Nam mà làm.’“

Tài tử Kiều Chinh (cầm microphone) nói chuyện với ứng cử viên Tony Lâm hồi năm 1992. (Hình nhân vật cung cấp)

Ông Tony, năm nay 84 tuổi, còn lộ vẻ bất bình: “Tôi giận quá nên quyết định phải tranh cử chức nghị viên tại Westminster.”

Năm 1992, ông Tony Lâm đắc cử chức nghị viên với đa số phiếu bầu của người Mỹ trắng.

Lúc ấy, những ngày tưởng niệm 30 Tháng Tư vẫn mang tính chất cá thể, do các hội đoàn cựu quân nhân tổ chức riêng rẽ.

Nhưng mọi người cùng có chung một ước mơ là có một ngày vinh danh Quân Lực VNCH.

Và ông Tony Lâm vẫn ôm ấp hoài bão đó.

Mãi đến năm 1996, ông thành công trong việc phối hợp cùng các hội đoàn tổ chức Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH đầu tiên tại Mỹ.

Ông Ức trịnh trọng nói: “Lần đầu tiên, trên cột cờ của thành phố Westminster vốn luôn luôn treo cờ Mỹ, cờ vàng ba sọc đỏ của mình hiên ngang bay phất phới trên bầu trời ngay tại trụ sở thành phố.”

“Nhờ ông Tony mà lần đầu tiên mình mới có được một ngày vinh danh Quân Lực VNCH một cách chính thức,” ông Ức nhấn mạnh. “Hôm ấy là ngày vô cùng xúc động của mọi người. Coi như Ngày Quốc Hận và Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH dồn lại làm một.”

Ông Ức kể tiếp: “Năm đó, hàng ngàn người đến dự lễ ngay tại khu hành chánh Westminster để nghe diễn văn của cựu Trung Tướng Lê Nguyên Khang là chủ tọa buổi lễ. Hôm ấy có bốn máy bay Cesna trong buổi phi diễn thả hai người nhảy dù xuống ngay trung tâm khu hành chánh này.”

Một trong bốn phi công hôm ấy là ông Lê Hưng, theo ông Ức. Đó cũng là lần đầu tiên hai người nhảy dù, một cầm cờ Việt Nam, một cầm cờ Mỹ, chạm chân xuống mặt đất ngay giữa trụ sở thành phố.

Nghị Viên Tony Lâm ngồi trên bàn họp (thứ hai từ trái) Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình nhân vật cung cấp)

Về phần ông Tony, ông hết sức hãnh diện khi gặp Nghị Viên Frank Fry, người ngăn cản ông tổ chức Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH tại đất Mỹ.

Năm sau, ông Tony lại tổ chức ngày này lần nữa với sự chủ tọa của cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị.

“Trong tôi, Ngày Quốc Hận và Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH cùng là một dịp nhắc nhở thời vàng son của mình. Tuy rằng một ngày hào hùng và một ngày buồn,” ông Tony thở dài.

Vẫn mơ màng nhìn ra cửa sổ, ký ức về những “Ngày Thầm Lặng” đầu tiên trên quê hương thứ hai, khi vết thương mất nước còn quá mới, quá ray rứt và ngày quay về Việt Nam chỉ là ảo tưởng, cuồn cuộn kéo lại, trong tâm trí vị dân cử gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

“’Ngày Thầm Lặng’ thuở ấy, chúng tôi âm thầm thắp nến mà xót xa cho quê hương bỏ lại sau lưng. Không ai bảo ai mà ai cũng buồn như đang dự một đám tang,” ông tặc lưỡi. “Buồn. Buồn lắm.”

Năm nay, ngày tưởng niệm 30 Tháng Tư lại còn buồn hơn.

Ông nói: “Không buồn sao được khi Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng Tư là dịp để anh em bạn bè, chiến hữu gặp gỡ chào hỏi, bắt tay nhau, thăm hỏi nhau, hàn thuyên chuyện mới, cũ mà năm nay, vì đại dịch COVID-19 mà ai cũng phải ở nhà nấy, coi lễ trên TV hay các mạng xã hội.”

Tiếng thở dài của ông như đặc quánh giữa không trung. “Buồn. Buồn lắm.”

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Chẳng đúng, chẳng sai – Bùi Bích Hà

Bùi Bích Hà

Khi tôi bắt đầu có chút trí khôn, mẹ tôi dạy: “Em đủ lớn rồi, phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Đúng thì làm, thì nghe. Sai thì không làm, không nghe.”

Mẹ tôi không muốn đánh tôi rồi lại ngồi khóc nên giao cho tôi cái trí khôn tôi chưa thật sự có hay chưa thật sự đủ để phân biệt cái gì đúng, cái gì sai như mẹ mong muốn mặc dù cái đúng cái sai cho một đứa trẻ mới qua tuổi lên mười rất đơn giản. Cứ làm theo những gì mẹ dặn là đúng và làm khác đi là sai.

Theo nề nếp giáo dục ấy, lớn thêm, ở tuổi trưởng thành, ngoài mẹ, tôi theo sách vở như đọc bản đồ. Cũng có những hôm trăng sáng vằng vặc trên khu vườn xanh mướt, mấy khóm dạ lan và hoa nhài xung quanh giếng nước thơm vào tận khung cửa sổ có chấn song, sát bên trong là cái phản gụ chỗ mẹ và tôi ngủ.

Tôi nằm tơ lơ mơ chờ mẹ xong công việc, nhìn mấy ngọn cau xòe những cái tán lá rộng, sắc cạnh, cắt lên khoảng trời hè đứng gió như một bức tranh tĩnh vật. Tôi bắt đầu suy nghĩ lan man, vẩn vơ, nhớ lại những trang sách đã đọc lúc ban ngày và tự hỏi đọc sách thì có gì sai mà tôi cứ phải giấu sách và đọc lén?

Thời mẹ tôi, con gái không được đi học. Ông ngoại nói con gái có ba chữ chỉ tổ viết thư cho con trai rồi bỏ nhà theo nó, hư thân, mất nết. Mẹ tôi không có chữ nào, xắn quần cấy mạ từ năm 12 tuổi, không hư thân, mất nết mà ngoan ngoãn vòng tay, cúi đầu vâng lời ông ngoại, thui thủi cắp nách mấy cái quần áo theo mẹ già tôi đi vào con đường khổ ải của mẹ sau này, thì cái gì đúng, cái gì sai?

Tất nhiên là đúng về phần ông ngoại, tìm được nơi phú quý cho con gái nương nhờ tấm thân, ít gì cũng có cơm ăn ngày ba bữa, áo quần lành lặn, thoát khỏi cảnh đời lam lũ, tối tăm nơi đồng chua nước mặn. Hai năm không sinh nở thì được cho về, được cấp vốn ba sào ruộng, hai đôi xuyến vàng làm của hồi môn đi lấy chồng ngang vai, phải lứa. Nếu nhờ phúc ấm mà sinh nở được thì vinh hiển cho đến chết. Cứ cho là ông ngoại tính đúng nhưng con người tính sao bằng Trời? Ông ngoại sắp xếp làm sao được số phận của mẹ? Mẹ không được cho về và cũng không cả đời vinh hiển dù mẹ dứt ruột sinh nở tới năm lần.

Càng lớn khôn, tôi càng thấy cái đúng và cái sai như mặt này mặt kia của con xúc xắc. Không có một chuẩn mực nào bất di bất dịch để dựa vào đấy mà đánh giá thế nào là đúng, thế nào là sai. Thử lấy một vụ án sát nhân làm ví dụ. Thủ phạm và bằng chứng đều rành rành nhưng luật sư bào chữa có khi thuyết phục được quan tòa và cả bồi thẩm đoàn hiểu thêm rằng bên trong vụ án có những lý cớ khiến nghi can phạm tội nên xin cho y được giảm khinh. Thì sao?

Cái đúng cái sai đều không tuyệt đối. Những trường hợp bình thường khác thì cái đúng và cái sai tùy thuộc góc nhìn hay sự phán đoán của mỗi cá nhân. Có những cái sai rất rõ ràng như trong các trường hợp vu vạ. Những cáo buộc hoàn toàn không có thật nên không chứng minh được nhưng người vu vạ nhất định đã thấy thế này, đã nghe thế kia… Thậm chí những người trong cuộc hay tự nhận là người trong cuộc, khi thuật lại tự sự, cũng mỗi người một cách.

Thập niên 1950, khán giả mê nghệ thuật thứ bảy ở Sài Gòn được xem Rashomon, một phim xuất sắc của đạo diễn Kurosawa Akira (Nhật Bản) đã đưa điện ảnh Nhật lên một tầm cao mới với chủ đề gợi ra sự mâu thuẫn không thể hóa giải được giữa Chân Lý và Nhân Tính xung quanh kịch bản một tên cướp tấn công làm thiệt mạng một Samurai rồi hiếp vợ của ông ta. Mỗi người có một lý do và kể lại câu chuyện được ghi nhận dưới bóng của cái lý do ấy.

Tôi định cư ở Mỹ đầu năm 1986, một nước Mỹ an bình và trong sáng. Con đường Bolsa bên kia cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông Santa Ana quanh năm cạn khô, chạy về hướng Bắc, khỏi Euclid, bên tay trái toàn ruộng dâu và vườn cây của người Nhật, nhìn sang bên phải phố xá còn cũ kỹ, là hàng quán của người Việt chuyên bán bánh cuốn, cơm phần miền Nam, cơm tấm, mì Quảng, phở, hủ tiếu, quà vặt. Có cả phòng mạch bác sĩ, nha sĩ và tiệm thuốc tây.

Người Việt tị nạn Cộng Sản di tản từ Tháng Tư, 1975, đến lúc đó là 11 năm, đã phần nào có cuộc sống ổn định và bắt đầu phát triển cơ ngơi, xây dựng nền móng cộng đồng. Thành phần không có chuyên môn và vốn liếng mang theo thì chọn con đường đi làm để có đồng lương chắc chắn và bảo hiểm sức khỏe cho gia đình. Nhiều người có chí tiến thân, cơm nước buổi chiều xong cắp sách đi học ở các đại học cộng đồng gần nhà. Nhiều đôi vợ chồng luân phiên kẻ trước người sau đi học, người kia ở nhà trông con và làm nội trợ.

Truyền thông đem tin tức tử tế và hữu ích đến mọi nhà. Truyền hình cho khán giả những show giải trí lành mạnh, vui tươi và hiền hậu như The Golden Girls, I love Lucie, The Three Stooges… Cuộc sống những người có con nhỏ mà lương thấp như tôi được cơ quan xã hội của chính phủ trợ cấp phiếu thực phẩm và chút ít tiền mặt cho đến khi đồng lương được coi là ở mức đủ sống theo tiêu chuẩn chung.

Tại sở làm, tôi được đối xử công bằng. Nếu nhân viên khả năng cao hơn công việc nhận lúc đầu, hoặc sẽ được cấp trên lưu ý đề bạt hoặc sẽ được cho cơ hội xin thuyên chuyển và đảm nhận vị trí phù hợp hơn. Chợ của người Việt thời đó chưa có nhiều và cũng không lớn như bây giờ nhưng thịt cá ê hề và rau đủ loại tươi mới. Thực phẩm khô phần lớn nhập từ Thái Lan tuy có dư luận cho rằng Việt Nam nhờ Thái Lan đóng gói và xuất khẩu. Rất ít hay không có mấy thứ “Made in China” ngoại trừ thịt heo và gà vịt quay, xá xíu, phá lấu, phải mua tại cửa tiệm của người Hoa trên đường Bolsa.

Cuộc sống êm đềm, thoải mái dưới mỗi mái nhà, trẻ con đi học, người lớn đi làm đều thức khuya dậy sớm nhưng cảm giác thanh bình và tự do như cơn gió mát thật dễ chịu. Người dân nhập cư hầu như không ai chú ý đến chính trị do tập quán khoán trắng cho chính phủ lúc còn ở quê nhà. Những trận dịch HIV chuyển sang AIDS làm hư hoại hệ miễn nhiễm hai thập niên trước không có thuốc chữa, những trận cúm gà H5N1, SARS hay MERS đầu thế kỷ 21 đến rồi đi không một chút rộn ràng.

Thế nhưng chừng hơn 10 năm trở lại đây, từ khi lần đầu tiên có một phụ nữ ra tranh cử chức vụ tổng thống, một hiện tượng hy hữu cùng với lời phát biểu quyết liệt của bà sẽ phá vỡ cái trần nhà bằng kiếng ngăn trở nữ giới bay vào không gian bao la nhưng xui xẻo thay, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông da màu trẻ tuổi cũng đồng thời phất cờ ra tranh cử với khẩu hiệu vô cùng hấp dẫn: CHANGE!

Yếu tố màu da của ông là một hy hữu đáng nể khác trên dòng lịch sử Hoa Kỳ nên bà không có ưu tiên nổi bật nào cả. Ông là khuôn mặt mới, dễ tạo huyền thoại so với bà là kỷ cương, khuôn sáo, cũ mèm, nếu không nhìn nhận một sự thật đáng buồn là ngay trong xã hội Mỹ lúc này, phụ nữ vẫn chưa được bình đẳng, nhất là trong vai trò lãnh đạo quốc gia. Chưa hết, ông còn có biệt tài hùng biện, nói như rót mật vào lòng người, có kỹ năng tiếp cận và thu phục giới trẻ bằng phương tiện truyền thông đại chúng, là giấc mộng vàng của khối cử tri da màu hân hoan nhìn tương lai đầy hứa hẹn đến trong tầm tay. Ông đã lấy trên tay bà cơ hội ngàn năm một thuở, đắc cử vào Tòa Bạch Ốc liên tiếp hai nhiệm kỳ và bà thấy mình ở thế bị ép nhường.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra, có lẽ phần lớn từ sự bùng vỡ thần kỳ của kỹ nghệ tin học cuối thế kỷ cũ khiến sự kín đáo riêng tư không còn nữa. Những lỗi lầm, mưu chước, những dối trá, những toan tính tranh quyền đoạt lợi, những mua bán danh dự, phẩm giá, đạo đức, trách nhiệm bằng tiền của các ông bà tai to mặt lớn trong guồng máy vận hành quốc gia và sau cùng, sự bán rẻ thiên chức của truyền thông đã làm rơi hết những tấm màn che, đã phơi ra trước mắt bàn dân thiên hạ với đủ mọi tình tiết, trần truồng, lộ liễu, bầy hầy, như một nồi cám heo thiu ruồi nhặng bâu bám.

Khủng hoảng lãnh đạo. Khủng hoảng thần tượng. Khủng hoàng niềm tin. Khủng hoảng tình người. Xã hội và con người cùng nhau tha hóa, đối xử với nhau như gươm dao. Tổng Thống Donald Trump kêu gọi phục hồi một nước Mỹ vĩ đại. Ngoài quân lực, ngoài kinh tế, ngoài khoa học, chính trị, nước Mỹ vĩ đại như vài thập niên trước đây bao gồm cả một nền văn hóa thanh lịch, nhân bản, khai phóng, thể hiện nét đẹp và bản sắc đa dạng đầy quyến rũ. Liệu có phục hồi được không?

Chúng ta đang ở giữa một thời đại mà Đúng và Chẳng Đúng là một. Để ngăn dịch lây lan, biện pháp giãn cách xã hội là bắt buộc theo kinh nghiệm quốc tế. Hãng xưởng, thương vụ, dịch vụ đóng cửa. Gần 25 triệu người không thể làm việc. Nhiều nơi dân chúng xuống đường đòi quyền tự do quyết định vận mệnh mình thế nhưng bộ tứ cô nương AOC ở Hạ Viện liên bang kêu gọi đừng ai trở lại nơi làm việc kể cả sau khi toàn quốc dỡ bỏ lệnh “Stay At Home.” Chẳng đúng cũng chẳng sai. Ai cũng được tự do nói và làm thỏa thích điều gì họ muốn và đó là điều đúng nhất lúc đó của mỗi người. (Bùi Bích Hà) [qd]


Bà Jamie Black-Lewis làm chủ một cơ sở tiểu thương ở tiểu bang Washington cho biết vì chính phủ liên bang tăng khoản trợ cấp thất nghiệp cho những người mất việc do COVID-19 nên bỗng dưng bà bị đặt vào vị trí cạnh tranh với sở thất nghiệp. Bà sở hữu hai phòng tắm hơi, mừng rỡ run người khi biết tin bà được vay khoản nợ cho tiểu thương thuộc chương trình PPP (Paycheck Protection Program) giúp bà tiếp tục trả lương nhân viên dù phòng tắm đóng cửa, họ ở nhà và không phải đi làm.

Nghịch lý trong trường hợp của bà là nhân viên không hoan hỷ như bà. Bà nói với đài CNBC rằng khi bà loan báo với 35 nhân viên số tiền được vay là $177,000 cộng với $43,800 cho mỗi phòng tắm để trả lương cho họ như thường lệ thì thái độ của họ không như bà mong đợi. Bà mô tả sự căm phẫn của họ đối với tình hình như một cơn bão lửa. Họ thừa biết rằng món nợ bà được vay có thể được xí xóa nếu bà thi hành đúng sự giao ước và tiền lương họ nhận là một điều khoản của giao ước này nên họ tức như điên. Thêm nữa, nếu họ lãnh tiền thất nghiệp thì trợ cấp này nhiều hơn lương thật của họ vì đạo luật CARES Act quy định người lãnh tiền thất nghiệp được nhận thêm mỗi tuần $600 ngoài trợ cấp căn bản. Một số nhân viên của bà bị rơi vào tình huống thiệt thòi này. Theo họ, thà là bị mất việc còn hơn. Họ đã hớn hở hình dung trong đầu món tiền từ trời rơi xuống thì bị bà làm họ vỡ mộng. Bà than thở làm sao bà biết được cái chuyện lạ lùng chưa từng xảy ra này? Họa may là người ở hành tinh khác!

Theo phúc trình của MarketWatch, khoản $600 phụ trội này trong đạo luật CARES Act sẽ được trả hằng tuần cho người thất nghiệp trong suốt thời gian kinh tế khủng hoảng có thể kéo dài tới 39 tuần. Bà Black-Lewis nói thêm: “Sự thể này đã vô tình đẩy tôi vào cái thế vừa phải cạnh tranh với sở thất nghiệp vừa làm cho nhân viên thiệt thòi thay vì tôi nghĩ đã tranh đấu giữ job và giữ đồng lương cho họ trong lúc tai biến. Họ oán tôi tham lam, ích kỷ, lấy mất dịp may của họ để có dư tiền trả tiền thuê địa điểm.” Được biết nhân viên các tiểu thương trong chương trình PPP sẽ không được khai nhận tiền thất nghiệp. Bà buồn bã kết luận: “Dư vị thật chua chát.”

Chắc đọc tới đây, bạn đọc cũng đồng ý với người viết rằng chẳng có cái gì đúng và chẳng có cái gì sai ngoại trừ trường hợp sự đánh giá dựa vào ý thức trách nhiệm của mỗi người (là thứ bây giờ hơi khan hiếm).


 

Tin mới cập nhật