SACRAMENTO, California (NV) – Ông Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California, cho biết kể từ 12 Tháng Ba, có tới 2.4 triệu cư dân điền đơn xin trợ cấp thất nghiệp.
Theo CNBC, trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 8 Tháng Tư, ông Newsom khuyến khích cư dân sử dụng trang mạng OnwardCA.org tìm việc làm.
Trang mạng trên vừa được tung ra hoạt động từ tuần trước, bao gồm những thông tin tuyển dụng của hơn 100 doanh nghiệp khác nhau.
Sau đó, vị thống đốc California thông báo tình hình bệnh dịch tại tiểu bang tính đến Thứ Tư, như sau:
-Có tổng cộng 16,967 ca nhiễm.
-2,714 người nằm bệnh viện, tăng 3.9% so với hôm trước.
-Trong số ca nhập viện có 1,154 người được đưa vào chăm sóc đặc biệt (ICU), tăng 4.2%.
-Có 64 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số lên 442 người chết vì COVID-19.
Cũng trong cuộc họp báo này, ông Mark Ghilarducci, giám đốc Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp, cho biết tiểu bang đang tiến hành phương thức khử trùng để tái sử dụng khẩu trang N95.
Mặc dù tiểu bang có khoảng 4.5 triệu khẩu trang N95, giới chức California vẫn lo ngại nguồn cung cấp vật dụng bảo vệ y tế không ổn định và suy giảm vì quá nhiều quốc gia cùng lâm vào hoàn cảnh bị đại dịch hoành hành.
Kế hoạch khử trùng khẩu trang có thể giúp tái sử dụng đến 80,000 chiếc mỗi ngày, giải tỏa bớt áp lực tình trạng thiếu khẩu trang.
Thống Đốc Newsom nói thêm, phương pháp khử trùng sẽ hoàn tất vào tuần tới và một khẩu trang có thể tái sử dụng đến 20 lần. (MPL)
SANTA ANA, California (NV) – Bà Shari Freidenrich, giám đốc Sở Tài Chánh Orange County, cho biết dù hạn cuối trả thuế bất động sản vào ngày 10 Tháng Tư không thay đổi, các chủ nhân có thể xin hủy các khoản tiền phạt chậm trễ nộp thuế vì khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo nhật báo The Orange County Register, trong cuộc họp với Hội Đồng Giám Sát Orange County hôm Thứ Ba, 7 Tháng Ba, bà Freidenrich giải thích: “Vì luật định thời hạn nộp thuế, Sở Tài Chánh không thể dời ngày, nhưng chúng tôi có thể hủy những khoản tiền phạt trễ hạn trong tình trạng kinh tế khó khăn vì bệnh dịch hiện nay,”
Bà nói rõ: “Chúng tôi có thể hủy khoản tiền phạt trễ hạn cho các chủ nhà, chủ cơ sở thương mại nhỏ, và các doanh nghiệp khác nhau vì những lý do khó khăn cụ thể vì dịch COVID-19.”
Luật tiểu bang cho phép hủy bỏ khoản tiền phạt nộp thuế trễ hạn trong một số trường hợp nhất định, trong đó có lý do “hợp lý ngoài ý muốn” của người trả thuế.
Bà Freidenrich diễn giải, những ai nộp thuế trễ hạn có thể xin hủy bỏ tiền phạt khi nộp thuế và sẽ được xét tùy theo trường hợp.
Bà cho thí dụ, một chủ nhà hàng gặp khó khăn vì Sở Y Tế bắt đóng cửa.
Vị giám đốc Sở Tài Chánh cũng khuyến cáo, các trường học, thành phố, và những cơ quan chính quyền phụ thuộc vào tiền thuế bất động sản sẽ gặp khó khăn nếu tình trạng nộp thuế trễ hạn tiếp tục kéo dài.
Tuy nhiên, bà thông báo một tin lạc quan là 85% số tiền thuế dự thu đã được nộp dù số người xin trả trễ tăng vọt.
Giám Sát Viên Lisa Bartlett, Địa Hạt 5, cho biết nhằm giúp người nộp thuế không phải trả một khoản tiền lớn cùng một lúc, bà đang tìm cách áp dụng chương trình trả góp hàng tháng, giống như một số quận hạt đã thực hiện. (MPL)
Điểm tin trong ngày 8/4/2020
– FDA cho phép thử nghiệm chữa COVID-19 bằng thuốc trị cúm của Nhật
– California chưa biết khi nào người thất nghiệp có $600 do liên bang cho thêm
– CEO Twitter tặng 1 tỷ USD để chống dịch COVID-19 toàn cầu
– Romania điều tra vụ 10 trẻ sơ sinh bị nhiễm COVID-19 tại bệnh viện
Điểm tin buổi sáng 8/4/2020
– Mỹ có thể bớt tài trợ vì WHO quá ‘tin lời’ Trung Quốc
– Tòa Bạch Ốc nói người chết vì COVID-19 ‘có thể ít hơn dự đoán’
– Chuyên gia Anh nói cần kiện Trung Quốc $6,500 tỷ vì COVID-19
– Israel sản xuất khẩu trang dành riêng cho người có râu
– Người Vũ Hán ăn mừng vì được tự do sau 76 ngày phong tỏa
NEW YORK CITY, New York (NV) – Người Mỹ có câu “Love is the journey, not a destination,” tức “Hạnh phúc chính là hành trình, không phải là đích đến cuối cùng.” Vậy hạnh phúc có từ đâu và làm sao giữ được sự bình yên?
Dưới đây là những bí mật dẫn đến hạnh phúc do các nhà khoa học và giáo sư ở trường Đại Học Harvard nghiên cứu.
Cuộc nghiên cứu khảo sát về cuộc sống của nhóm người tham gia (trong đó bao gồm cuộc sống hôn nhân, sự hài lòng về công việc, và các hoạt động xã hội khác) mỗi hai năm và theo dõi sức khỏe, thể chất của họ (bao gồm chụp X-quang, xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm tim) mỗi năm năm.
1. Mối quan hệ thân thiết và gần gũi
Những người trong nhóm nghiên cứu thường sẽ vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh hơn so với những người ít hoặc không tương tác nếu gần gũi với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Người ta nhận ra rằng cô đơn làm con người cảm thấy ít hạnh phúc hơn, có thể chất và tinh thần tồi tệ hơn.
Ngoài ra trong bảng đánh giá của tạp chí tâm lý xã hội Compass vào năm 2014, sự cô đơn có thể ảnh hưởng đến chức năng tâm thần giấc ngủ và làm tăng nguy cơ về bệnh tật.
2. Mối quan hệ ít nhưng chất lượng
Nhiều người cho rằng mối quan hệ càng nhiều thì bạn sẽ càng vui vẻ hơn. Thật chất, chất lượng luôn đi trước số lượng. Việc bạn có ít bạn bè thân thiết, nhưng người nào cũng sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều những người bạn chỉ biết sơ qua dù rằng rất nhiều bè bạn. Cuộc nghiên cứu công bố trên tạp chí Psychology and Aging cho biết chất lượng của một mối quan hệ thật sự quan trọng hơn nhiều so với những người có quá nhiều mối quan hệ nhưng không thật sự gắn bó.
3. Hôn nhân bền vững
Các cặp vợ chồng kết hôn cho biết, nếu như họ thường xuyên tranh luận, cãi vã và “chiến trạnh lạnh” với nhau và những lần gần gũi, dành thời gian cho nhau lại hiếm hoi thì sẽ cảm thấy ít hạnh phúc hơn. Ngược lại, các cặp vợ chồng thương yêu, nhường nhịn và vun đắp hôn nhân sẽ là nền tảng vững chắc cho việc duy trì hạnh phúc. Cuộc nghiên cứu cho thấy, so với những người từng ly hôn, thì những người vẫn giữ được hôn nhân bền vững có khả năng trí nhớ tốt hơn khi về già.
Một mối quan hệ đúng nghĩa và hỗ trợ lẫn nhau giúp cho sức khỏe luôn khỏe mạnh. Và điều này dẫn đến hạnh phúc của mỗi con người.
Xã hội chúng ta thường nhấn mạnh vào sự giàu có và sự nghiệp để đánh giá sự hạnh phúc. Tuy nhiên,, sau 75 năm, cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng cuối cùng thì chỉ những người hạnh phúc chính là những người có mối quan hệ tốt đẹp và gần gũi với gia đình, bạn bè, và cộng đồng. (K.D)
GENEVA, Thụy Sĩ (NV) — Việc người khỏe mạnh có nên sử dụng khẩu trang trong thời đại dịch COVID-19 này hay không, hiện đang là một đề tài gây tranh cãi gay gắt giữa các khoa học gia và tạo sự hoang mang trong công chúng khắp nơi.
Theo bản tin của Business Insider, hôm Thứ Sáu tuần qua, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) đề nghị là tất cả mọi người dân Mỹ đều mang khẩu trang khi ra đường. Tuy nhiên, sang đến ngày Thứ Hai, 6 Tháng Tư, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) lại đưa ra hướng dẫn mới, nói rằng người khỏe mạnh không cần phải mang khẩu trang, cho dù là loại nào chăng nữa, vì làm điều này không có thêm được sự bảo vệ nào đối với COVID-19.
Hướng dẫn của WHO nói có một số chứng cớ cho thấy người chăm sóc cho những kẻ bị lây nhiễm virus có thể bảo vệ sức khỏe của họ bằng cách đeo khẩu trang, nhưng “hiện nay chưa có chứng cớ nào cho thấy việc đeo khẩu trang (dù là y tế hay các loại khác) của người khỏe mạnh khi ra ngoài công chúng, giúp họ không bị lây nhiễm các loại virus đường thở, kể cả COVID-19.”
Tổ chức WHO cũng nói việc cả cộng đồng cùng đeo khẩu trang có thể đưa tới cảm tưởng sai lầm về sự an toàn, khiến người ta không tuân hành các biện pháp bảo vệ khác, có chứng cớ hiệu quả rõ rệt, như rửa tay và tự cách ly.
WHO nói rằng khảu trang nên dành cho người nhiễm COVID-19 hay thường xuyên tiếp xúc với những người này, như giới chăm sóc bệnh nhân và nhân viên bệnh viện.
WHO cũng khuyến cáo là người có các triệu chứng COVID-19 như ho hoặc khó thở hãy mang khẩu trang, cho dù họ chưa thấy dương tính, và nên tự cách ly, hỏi ý kiến bác sĩ từ nhà của mình, và giữ vệ sinh, gồm cả rửa tay và thay khẩu trang.
Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế lại cho rằng khuyến khích cả cộng đồng đeo khẩu trang là điều có lợi.
Giáo sư Ben Cowling, dạy về môn dịch tễ và cũng là nhà nghiên cứu về khẩu trang tại University of Hong Kong, nói rằng nên đeo khẩu trang “không vì sẽ giúp mọi người không bị lây nhiễm, mà là để giúp làm chậm sự lây nhiễm trong cộng đồng.” (V.Giang)
WASHINGTON, DC (AP) — Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders hôm Thứ Tư, 8 Tháng Tư, tuyên bố chấm dứt cuộc vận động để đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, công nhận thực tế rõ ràng là thành phần ôn hòa trong đảng đã quyết định hậu thuẫn đối thủ của ông trong đảng là cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, khiến ông không có cơ hội san bằng khoảng cách số phiếu sau các kỳ bầu sơ bộ vừa qua.
Loan báo của vị thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont này khiến ông Biden nay được coi là người sẽ được đảng Dân Chủ đưa ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, đối đầu với Tổng Thống Donald Trump phía đảng Cộng Hòa.
Ông Sanders lúc đầu đã có lúc vượt qua trông đợi của quan sát viên chính trị là tái lập được sự nồng nhiệt trong thành phần ủng hộ như đã thấy trong cuộc bầu cử năm 2016, và cũng vượt qua được cơn trụy tim hồi Tháng Mười hồi năm ngoái.
Giới ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders ở St. Paul, Minnesota. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Tuy nhiên, ông Sanders đã không đưa được sự hăng hái nhiệt thành của giới ủng hộ ông ở cánh cấp tiến của đảng Dân Chủ, sang cho thành phần ôn hòa và hay phía bảo thủ trong đảng. Bên cạnh đó, ông cũng luôn gặp sự nghi ngại rằng khuynh hướng dân chủ xã hội của ông sẽ không được sự chấp nhận của cử tri trong một cuộc bầu cử phổ thông.
Hôm Thứ Tư, Thượng Nghị Sĩ Sanders nói với người ủng hộ ông rằng: “Con đường tới chiến thắng coi như không có. Nếu tôi tin rằng chúng ta còn có thể tiến tới việc được đảng đề cử, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đi vận động, nhưng tôi không thấy có hy vọng gì.”
Ông Sanders gọi ông Biden là “người rất tốt” nhưng không chính thức bày tỏ ủng hộ ông Biden để đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử. Ông Sanders cũng nói rằng tên của ông sẽ tiếp tục được duy trì trên lá phiếu ở một số tiểu bang chưa có cuộc bầu cử sơ bộ, để ông vẫn còn có thể thu thập thêm đại biểu và “tạo áp lực lên lập trường tranh cử của đảng Dân Chủ.”
Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders và vợ là bà Mary Jane O’Meara Sanders khi đi vận động ở Denver, Colorado. (Hình: Marc Piscotty/Getty Images)
Ông Biden ca ngợi việc ông Sanders tạo ra được phong trào cấp tiến và kêu gọi những người ủng hộ ông Sanders hãy giúp ông đạt chiến thắng.
“Tôi đã nhìn thấy các bạn, tôi nghe thấy mong mỏi của các bạn, và tôi hiểu sự cấp thiết của vấn đề phải làm cho đất nước này. Tôi hy vọng các bạn sẽ đến với chúng tôi. Chúng tôi cần các bạn,” ông Biden nói.
Ông Sanders cũng nói rõ rằng tuy ông rút ra khỏi cuộc vận động tranh cử, ông sẽ tiếp tục thúc đẩy các đường hướng cấp tiến.
“Xin các bạn tiếp tục ở lại với tôi. Cuộc tranh đấu này vẫn tiếp diễn,” Thượng Nghị Sĩ Sanders nói với người ủng hộ. (V.Giang)
LOS ANGELES, California (NV) – Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti đã ra lệnh cho nhân viên các cơ sở doanh nghiệp được coi là “cần thiết” và được phép mở cửa, phải đeo khẩu trang, bắt đầu từ ngày Thứ Sáu, và cũng có quyền từ chối không phục vụ các khách hàng không che mặt.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5, cho tới nay, thành phố chỉ mới đề nghị, nhưng không bắt buộc, người dân phải che mặt khi ra đường để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
Giới chủ nhân sẽ được yêu cầu cung cấp khẩu trang cho các nhân viên được coi là “cần thiết phải làm việc” này, hoặc là bồi hoàn chi phí mua khẩu trang của họ, theo Thị Trưởng Garcetti.
Lệnh này áp dụng cho nhân viên làm việc tại các chợ thực phẩm, tiệm bán thuốc, khách sạn và nhà hàng, cũng như người lái tắc xi, xe chở khách tư nhân và một số ngành nghề khác.
Những người không tuân hành lệnh này có thể bị phạt vạ hay bị tù.
L.A. Protects, một chương trình của thành phố Los Angeles nhằm khuyến khích các công ty may nơi này chế tạo các khẩu trang không dùng cho nhân viên y tế, có thể sẽ góp phần cung cấp cho thành phần nêu trên.
Thành phố Los Angeles cũng khuyến khích các tiệm bán lẻ thiết lập các tấm che bằng nhựa trong đặt tại quầy tính tiền, nhưng do hiện đang thiếu loại nhựa plexiglass nên biện pháp này vẫn còn là đề nghị mà thôi.
Vào tối ngày Thứ Hai, ông Garcetti cũng loan báo Los Angeles Countynay mở rộng việc thử nghiệm COVID-19 ra cho tất cả ai cảm thấy bệnh. Trước đó, những người có triệu chứng bệnh cũng phải đáp ứng các điều kiện khác, như ít nhất là 65 tuổi hay có các chứng bệnh khác.
Ông Garcetti nói tuần này sẽ rất quan trọng trong cuộc chiến chống lây lan COVID-19, với kết quả chỉ được thấy rõ ràng vài tuần sau đó, khi mức độ lây nhiễm trong tiểu bang dự trù lên cao nhất.
Các giới chức tiểu bang California lại nói rằng cao điểm sẽ ở vào cuối Tháng Năm. Thống Đốc Gavin Newsom nói đây một phần là nhờ biện pháp giữ khoảng cách, vốn giúp giảm bớt lây lan trong tiểu bang. (V.Giang)
SACRAMENTO, California (NV) – Có hơn 2 triệu người dân California nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thời gian gần đây, theo lời Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Ba, 7 Tháng Tư. Trong khi đó, giới chức tiểu bang cũng cố gắng để sớm chuyển số tiền trợ cấp phụ trội $600, theo như đạo luật CARES, đến những người vừa bị thất nghiệp này.
Theo bản tin của tờ báo địa phương Orange County Register, Thống Đốc Newsom trong cuộc họp báo đã ước lượng rằng có khoảng 2.3 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp từ ngày 12 Tháng Ba tới nay. Luật CARES có điều khoản cho thêm số tiền phụ trội $600, do chính quyền liên bang chi trả, ngoài khoản tiền trợ cấp mà tiểu bang trả cho người thất nghiệp. Tuy nhiên, hiện chưa biết rõ là khi nào những người bị mất việc mới nhận được số tiền $600 đó.
Hồi tuần qua, Bộ Trưởng Lao Động California Julie Su đã xuất hiện tại một trong các cuộc họp báo của Thống Đốc Newsom, để trấn an dân chúng rằng số tiền phụ trội kia sẽ sớm được cấp.
“Chúng tôi đang có nỗ lực để chuyển ra các món tiền đó,” theo lời bà Su. Bà cũng nói tuần này sẽ là thời điểm khởi sự cấp số tiền phụ trội này.
Tuy nhiên, có các chỉ dấu cho thấy là giới hữu trách vẫn chưa sẵn sàng, theo thông cáo của Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) California, nơi vẫn thường được gọi nôm na là sở thất nghiệp.
“EDD vẫn đang xem xét các dữ kiện mới nhận được vào chiều tối ngày Chủ Nhật về số tiền $600 cấp thêm này, do chính quyền liên bang chi trả thêm cho số tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tuần,” theo các giới chức EDD trong email gởi cho Bay Area News Group.
Một người thất nghiệp ở California có thể nhận tới $1,050 mỗi tuần khi số tiền trả thất nghiệp ở mức cao nhất của tiểu bang gộp chung với số tiền liên bang cấp thêm.
“Một cá nhân nhận số tiền thất nghiệp cao nhất hằng tuần là $450 ở California, có thể nhận thêm $600 nữa của liên bang,” theo lời bà Loree Levy, phó giám đốc EDD. Bà Levy cũng cho biết mức trợ cấp thất nghiệp trung bình hằng tuần ở California là $340.
Điều đó có nghĩa là trung bình một người thất nghiệp ở California sẽ nhận khoảng $940 mỗi tuần. (V.Giang)
NEW YORK CITY, New York (NV) – Các công ty bảo hiểm xe hơi bắt đầu đưa ra các chương trình hoàn lại một phần tiền bảo hiểm xe hơi cho các khách hàng vì họ ít lái xe hơn trong dịch COVID-19.
Hầu hết người Mỹ hiện nay đều phải ở nhà theo lệnh giới nghiêm và lệnh cấm tụ tập. Tài xế dĩ nhiên không còn có thể lái xe đi chơi xa, nhiều người cũng không còn lái xe đi làm vì ảnh hưởng của đại dịch.
Điều này làm giảm đáng kể số lượng xe hơi chạy trên đường và số vụ đụng xe, “claim” bảo hiểm cũng ít hơn hẳn.
Tạp chí Forbes có trụ sở ở New York City vào ngày 6 Tháng Tư cho biết vào tháng trước, Hiệp Hội Người Tiêu Dùng Hoa Kỳ Consumer Federation of America đã gửi thư đến các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ công bằng kinh doanh và đưa ra lời kêu gọi các công ty bảo hiểm xe hơi cần tính toán lại số tiền bảo hiểm, hoàn lại một phần tiền cho các khách hàng trong đại dịch COVID-19 này.
Tại tiểu bang California, Consumer Federation of California Education Foundation (CFCEF) cũng gửi yêu cầu đến California Insurance Commissioner để các công ty bảo hiểm tính toán lại số tiền bảo hiểm cho khách hàng phù hợp với tình hình sử dụng xe trong hoàn cảnh giới nghiêm và cấm tụ tập ở tiểu bang này.
Tạp chí Forbes cho hay, tính đến ngày 6 Tháng Tư đã có hai công ty bảo hiểm đáp lại lời kêu gọi này và nhanh chóng đưa ra các chương trình hoàn lại một phần tiền cho những khách hàng đã mua bảo hiểm, đó là công ty Allstate và công ty American Family Insurance.
Đường sá vắng bóng người, xe chủ yếu đậu tại nhà hoặc hai bên đường gần nhà trong dịch COVID-19. (Hình minh họa: Getty Images)
Hãng bảo hiểm Allstate đưa ra chương trình có tên gọi là “Shelter-in-Place Payback.” Chương trình này hoàn lại 15% số tiền bảo hiểm trong Tháng Tư và Tháng Năm, 2020. Chương trình được áp dụng với các khách hàng mua bảo hiểm của Allstate, Esurance và Encompass.
Khách hàng sẽ nhận được phần tiền hoàn lại của mình thông qua các thẻ nhà băng hoặc các tài khoản Allstate.
Cách nhanh nhất để khách hàng có thể nhận được phần tiền hoàn lại đó là thông qua ứng dụng “app” Allstate Mobile.
Đối với các khách hàng của American Family Insurance họ sẽ được nhận lại $50 cho mỗi xe trong dịch COVID-19.
Các khách hàng của công ty này sẽ nhận được tiền thông qua “check” gửi đến tận nhà, theo Forbes. (C.Thành)
FORT WORTH, Texas (NV) — Nghiệp đoàn đại diện các tiếp viên phi hành làm việc cho hãng hàng không American Airlines nói rằng có khoảng 100 nhân viên này đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Theo bản tin CNN hôm Thứ Tư, 8 Tháng Tư, nghiệp đoàn Association of Professional Fligth Attendants (APFA), đại diện cho hơn 27,000 tiếp viên phi hành, tiết lộ con số này trong thông cáo gởi tới thành viên nghiệp đoàn, và nói rằng American Airlines “đã đồng ý để khởi sự cung cấp khẩu trang cho nhân viên khi làm việc, nếu họ muốn đeo.”
Nghiệp đoàn APFA nói khẩu trang sẽ bắt đầu được cung cấp trong thời gian một tuần lễ tới đây.
Chủ tịch nghiệp đoàn APFA, bà Julie Hedrick, hôm Thứ Ba nói rằng nghiệp đoàn này đã “thúc đẩy công ty để cung cấp các phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân cho tiếp viên phi hành từ Tháng Giêng.”
Theo bà Hedrick thì tiếp viên phi hành “Cũng là các nhân viên cấp cứu trên các chuyến bay. Họ đang ở trên các phi cơ đưa nhân viên y tế và hàng hóa vào vùng dịch bệnh, do vậy cũng cần sự bảo vệ tương tự.”
Công ty American Airlines không bình luận gì về con số về các tiếp viên phi hành bị nhiễm COVID-19 do nghiệp đoàn đưa ra.
“Sự an toàn của các khách hàng và nhân viên của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu,” theo bản thông cáo của American Airlines.
“Chúng tôi thường xuyên liên lạc với CDC và các giới chức y tế cộng đồng và đang phối hợp với họ về các biện pháp cần phải thi hành liên quan tới sức khỏe và an toàn. Chúng tôi sẽ luôn tìm mọi cách để chăm sóc và bảo vệ nhân viên trong thời gian khó khăn này,” cũng theo American Airlines.
Trong một thông báo khác gửi thành viên nghiệp đoàn, các giới chức APFA nói rằng có thể chỉ 25% nhân viên phi hành American Airlines còn làm việc trong Tháng Năm, do các cắt giảm lớn lao trong số chuyến bay của hãng hàng không này.
Công ty American Airlines hiện không được cho nghỉ ở nhà bất cứ nhân viên nào trong thời gian sáu tháng tới, theo như điều kiện đưa ra trong luật trợ giúp thời gian có dịch COVID-19, trị giá $25 tỉ, cho kỹ nghệ hàng không dân sự.
Giám đốc điều hành công ty, ông Doug Parker một tuần trước đây đã cảnh cáo nhân viên là nhiều người trong số họ sẽ “làm việc ở mức lương giờ tối thiểu trong nhiều tháng tới đây.” (V.Giang)
HỒNG KÔNG (NV) – Trong thời đại dịch COVID-19, không có khách đến thăm viếng, và cũng rảnh rỗi không phải lo lắng việc gì khác, một cặp gấu trúc ở sở thú Hồng Kông có vẻ thấy đây là thời điểm để làm chuyện giao phối, vốn đã “lơ là” từ cả một thập niên nay.
Cũng giống như ở nhiều nơi khác trên thế giới, cặp gấu trúc Ying Ying và Le Le trong lúc này chỉ có nhau để bầu bạn, vì COVID-19 khiến có lệnh phải đóng cửa ở nhà, khách đến thăm sở thú nay ngưng hẳn lại.
Và cũng giống như các cặp ở mọi nơi khác, đôi gấu trúc này cũng đang lợi dụng thời gian thoải mái, không phải bận rộn điều gì, để chỉ dành tất cả cho nhau, theo bản tin của hãng thông tấn AFP hôm Thứ Hai, 7 Tháng Tư.
“Kể từ khi Ying Ying và Le Le tới Hồng Kông năm 2007, rồi khởi sự tìm cách có việc giao phối từ năm 2010, nỗ lực của cặp này đã không đạt kết quả cho tới năm nay, sau nhiều cố gắng và học hỏi,” theo lời ông Michael Boos, giới chức ở vườn nuôi thú Ocean Park.
Ocean Park mới đây đã phổ biến các hình ảnh cho thấy cặp gấu trúc này ôm lấy nhau trong khu vực sống của chúng tại nơi này, mà không bị hàng trăm cặp mắt soi mói hay bị các máy điện thoại liên tục chụp hình như lúc trước.
Gấu trúc vẫn có tiếng là “không quan tâm” về sinh hoạt ái tình và thường hiếm muộn, nhất là khi không được sống ngoài thiên nhiên.
Tuy nhiên, các chuyên gia gấu trúc ở đây đã có hy vọng khi cặp này bắt đầu tỏ vẻ chú ý đến nhau nhiều hơn vào thời gian giao phối ngắn ngủi trong mùa Xuân này.
Cặp gấu trúc Ying Ying và Le Le ở Hồng Kông. (Hình: Ocean Park)
Ocean Park nói rằng: “Kể từ cuối Tháng Ba, Ying Ying bắt đầu chơi đùa dưới hồ nước nhiều hơn, trong khi Le Le cũng khởi sự để lại mùi của mình quanh nơi sống, và đi tìm nơi có mùi của Ying Ying.”
Bản thông cáo nói thêm rằng “Các hành động này là điều thường thấy trong mùa giao phối, vào khoảng Tháng Ba cho tới Tháng Năm.”
Các chuyên gia về gấu trúc nay đang chăm chú theo dõi tình trạng của Ying Ying để xem có chỉ dấu mang bầu hay không. Tuy nhiên, do thai kỳ của gấu trúc là từ 72 tới 324 ngày, có thể họ sẽ phải đợi lâu hơn nữa.
Ocean Park nói xác nhận có bầu chỉ có thể kiểm chứng bằng ultrasound thời gian từ 14 đến 17 ngày trước khi sanh.
Ying Ying và Le Le khi mới tới Hồng Kông năm 2007. (Hình: STR/AFP via Getty Images)
Tuy nhiên Ying Ying cũng có thể cho thấy có sự lên xuống trong mức hormone và thay đổi tính tình từ Tháng Sáu, nếu việc giao phối có kết quả.
Nhiều người đã vào góp ý trên trang Facebook của Ocean Park, cho rằng việc không có đám đông đứng chung quanh, ngó chằm chằm, có thể đã giúp cho Ying Ying và Le Le thoải mái hơn.
“Thời gian tốt nhất để tạo ra gấu bé là lúc được nghỉ lễ và không bị áp lực gì cả,” theo lời cô Janet Mok.
Một người khác, anh Chan Fong, nói thêm rằng: “Chắc chắn là hai bạn này thấy hứng thú hơn khi không có ai dòm ngó.” (V.Giang)
Rồi em cũng phải gả chồng Rồi tôi cũng phải làm chồng người ta Thôi thì hai bảy mười ba Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu Người ta lấy bạc bắc cầu Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên Người ta khát lộc say quyền Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng Gặp nhau khi đã trễ tràng Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu Chỉ là gạo nấu chung niêu Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn Đã quen ngậm trái bồ hòn Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu… Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu Để em thôi gả làm dâu nhà người
Đặng Xuân Xuyến
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
HOLLYWOOD, California (NV) – Dòng phim hài, hay tiếng Anh còn gọi là comedian, là thể loại phim có từ lúc điện ảnh sơ khai, nhằm mục đích đem lại tiếng cười giải trí cho khán giả, nhưng ẩn chứa bên trong là các thông điệp đầy ý nghĩa được nhà làm phim gửi gắm trong từng câu thoại, nét diễn và màn thể hiện của diễn viên.
Dưới đây là tám bộ phim hài cổ điển, từ thập niên 1920 đến hiện nay, được nhà phê bình Todd McCarthy, chọn là những phim hài nên xem qua một lần trong đời.
Airplane!
Bộ phim “Airplane!” phát hành năm 1980, là tác phẩm của bộ ba đạo diễn David Zucker, Jerry Zucker và Jim Abrahams và do nhà sản xuất Jon Davison bỏ vốn. Phim có sự tham gia dàn diễn viên sáng giá như Leslie Nielsen, Robert Stack, Lloyd Bridges, Pêtr Graves, Kảeem Abdul-Jabbar và Lorna Patterson.
Phim kể về nhân vật Ted Striker bị bạn gái lâu năm Elaine Dickinson là tiếp viên hàng không của hãng Trans American Airlines bỏ. Quá đau lòng và không thể quên tình cũ, Ted Striker quyết tâm theo Elaine lên chuyến bay mặc dù phải đối mặt với chứng sợ độ cao do dư chấn từ chiến tranh. Tuy nhiên, máy bay bị mất lái do tất cả phi hành đoàn bị ngộ độc thực phẩm, buộc Ted Striker phải cứu lấy hành khách và cả người mình yêu.
Bridesmaids
“Bridesmaids” với dàn diễn viên cực kỳ duyên dáng, đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả. (Hình: motionpictures.org)
Bộ phim “Bridesmaids” được xem là bộ phim “gối đầu” của chị em phụ nữ, tôn vinh tình bạn nữ giới dễ thương, gắn bó. Phát hành năm 2011, với lời thoại đậm chất dí dỏm đúng kiểu Mỹ, cộng với diễn xuất tài tình hài hước của dàn diễn viên tham gia, “Bridesmaids” được xem là phiên bản “The Hangover” nữ độc đáo.
Câu chuyện tình bạn giữa những phụ nữ bước sang tuổi 30, không màu mè, không xạo sự nhưng lại cực kỳ hóm hỉnh, đời thường được khai thác một cách hóm hỉnh, do đạo diễn Paul Feig thực hiện, xuất sắc được bình chọn là bộ phim hài hay nhất năm 2011.
Duck Soup
Sự châm biếm của “Duck Soup” được thể hiện ngay tại poster. (Hình: motionpictures.org)
“Duck Soup” của anh em đạo diễn nhà Marx Brothers do hãng Paramount Pictures sản xuất năm 1933 được đánh giá là một trong những bộ phim hài châm biếm cổ điển của nền điện ảnh Mỹ. Mặc dù trong thời điểm ra mắt, “Duck Soup” vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên, không thể phủ nhận tài năng của ekip làm phim khi tái hiện một đất nước hư cấu mang tên Freedonia bị phá sản và phải chịu sự kiểm soát của một nữ doanh gia hám quyền lực.
Sau đó nhiều năm, cây hài gạo cội Charlie Chaplin từng làm phim “The Great Dictator,” lấy cảm hứng từ chính bộ phim “Duck Soup” và cũng đạt được nhiều thành công vang dội.
Love and Death
Minh tinh Beth Porter (trái) và Diane Keaton hóa thân thành hai bóng hồng của nhân vật Boris Grushenko. (Hình: motionpictures.org)
“Love and Death” phát hành năm 1975 do đạo diễn tài năng Woody Allen thực hiện và đóng vai nam chính. Phim thể hiện tài năng của Woody Allen khi kết hợp tài tình những mảng miếng hài cổ điển từ tiền bối như anh em nhà Marx, Bob Hopeand và Charlie Chaplin tạo ra một “Love and Death” lạ miệng, hài hước nhưng đầy ẩn ý châm biếm đằng sau. Dựa trên cuốn tiểu thuyết của Nga, lấy bối cảnh thời kỳ Napoleon xâm chiếm Áo, học giả Boris Grushenko vô tình trở thành anh hùng chiến tranh khi bắt buộc gia nhập quân đội Nga.
Modern Times
Minh tinh Paulette (trái) và danh hài Charlie Chaplin trong một cảnh của phim “Modern Times.” (Hình: motionpictures.org)
Nhắc đến những bộ phim hài cổ điển ở Hollywood thì không thể nhắc đến danh tài Charlie Chaplin, được mệnh danh là ông vua hài của nước Mỹ. Bộ phim “Modern Times,” hay tiếng Việt còn gọi là “Thời Đại Tân Kỳ,” là bộ phim cuối cùng Charlie Chaplin đóng và sản xuất, được coi là kiệt tác điện ảnh để đời của ông.
Phim phản ánh sự bóc lột lao động và cuộc sống bấp bênh mà những con người nghèo khó phải đối mặt, đồng thời còn khắc họa, châm biếm, mỉa mai một xã hội ngày càng bị lệ thuộc vào máy móc vô tri, vô giác thông qua chuyện tình của chàng trai và cô gái bụi đời.
“Modern Times” ra mắt trong thời kỳ mà Hollywood đang chuyển mình từ dòng phim câm sang có tiếng nói và âm nhạc. Mặc dù phim có âm thanh sẽ sống động hơn nhưng “Thời Đại Tân Kỳ” của Charlie Chaplin vẫn có chỗ đứng trong lòng khán giả, thể hiện tài năng và cả một nghệ thuật lột tả chân thực nhân vật và cốt truyện một cách lôi cuốn chỉ thông qua cử chỉ, hành động và nét diễn.
Sherlock Jr.
Buster Keaton là một trong những tài năng diễn xuất ở Hollywood trong thời phim câm. (Hình: motionpictures.org)
Một trong những bộ phim cổ điển trong thời đại phim câm “silent era” không thể không kể đến bộ phim “Sherlock Jr.,” phát hành năm 1924, của đạo diễn Buster Keaton. Mặc dù trong thời gian có rất nhiều bộ phim hài tuyệt vời nhưng “Sherlock Jr.” đem đến cho khán giả một cái nhìn mới hơn về hài. Theo đó, hài của “Sherlock Jr.” không đơn thuần chỉ chọc cười khán giả mà còn lồng vào những phân đoạn gay cấn phá án, tạo nên trải nghiệm mới hoàn toàn cho người xem.
Bộ phim do chính đạo diễn Buster Keaton đóng chính và dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Clyde Bruckman, Jean Havez và Joseph A. Mitchell. Bên cạnh Buster Keaton, phim còn có sự tham gia của các tên tuổi thời đó như Kathryn McGuire, Joe Keaton và Ward Crane. Viện phim American Film Institute còn bình chọn “Sherlock Jr.” Là một trong những bộ phim hài hay nhất mọi thời đại.
Some Like It Hot
Ba diễn viên chính của “Some Like It Hot” bao gồm Tony Curtis (trái,) Marilyn Monroe (giữa) và Jack Lemmon. (Hình: motionpictures.org)
Bộ phim hài tình cảm trắng đen “Some Like It Hot” của đạo diễn Billy Wilder với sự tham gia của minh tinh Marilyn Monroe trong vai cô đào Sugar được ví là kho báu quý giá của nền điện ảnh Hollywood.
Phát hành năm 1959, “Some Like It Hot” kể về câu chuyện của hai nam nhạc công trong một dịp vô tình chứng kiến băng đảng mafia chém giết phải buộc giả gái tham gia vào một ban nhạc toàn nữ để trốn sự truy sát. Hai chàng trai, một người sát gái, sở khanh, một người lại nhút nhát, chân thành đều để mắt đến cô đào Sugar bồng bột, mong muốn mồi chài triệu phú để đổi đời.
Cả ba nhân vật cùng tung hứng với nhau tạo nên một màn kịch xuất sắc, ấn tượng xoay quanh tình tiền và sự lừa dối.
21 Jump Street
“21 Jump Street” là bệ phóng giúp nam diễn viên Channing Tatum (trái) và Jonas Hill trở nên nổi tiếng ở Hollywood. (Hình: motionpictures.org)
Thật là thiếu sót nếu như bỏ qua bộ phim “21 Jump Street” của đạo diễn Phil Lord và Christopher Miller, với sự góp mặt của hai tài tử Jonah Hill và Channing Tatum. “21 Jump Street” phiên bản điện ảnh, phát hành năm 2012, được làm lại từ phiên bản truyền hình năm 1987 với sự tham gia của tài tử Johnny Depp và nam diễn viên gốc Việt Dustin Nguyễn.
Bộ phim kể về hai cảnh sát viên phải giả trang thành học sinh cấp 3, trà trộn vào trường học để điều tra tội phạm, trở thành “cớm học đường.” Với những tình tiết đầy bất ngờ, có phần điên loạn và lời thoại cực kỳ đời thường, thậm chí có phần hơi thô thiển, nhưng “21 Jump Street” lột tả rõ nét chất hài đặc trưng của Hollywood hiện tại. (Nhất Anh)
Thời gian qua, trong cơn đại dịch virus Corona, ba tác phẩm hư cấu đề cập đến dịch bệnh đã được tái bản, gồm “La Peste” (Dịch Hạch) của Albert Camus, “The Stand” (Kháng Cự) của Stephen King, “The Eyes of Darkness” (Những Đôi Mắt Bóng Tối) của Dean Koontz.
Phiên bản tiếng Anh của “La Peste” là “The Plague,” do nhà xuất bản Penguin tái bản đã bán sạch trên Amazon vào cuối Tháng Hai, 2020. Hai bản tiếng Pháp và tiếng Ý của tác phẩm này cũng bán rất chạy tại Pháp và Ý, hai xứ Châu Âu hiện đang chật vật đối phó với cơn dịch COVID-19.
Bối cảnh của câu chuyện xảy ra ở Oran, một thành phố ở xứ Algeria, thuộc địa của Pháp, vào đầu thập niên 1940. Vào Tháng Tư năm đó, đột nhiên, người ta thấy có những con chuột chết rải rác đó đây trong thành phố, lúc đầu chỉ một, hai con rồi dần dà, mỗi ngày mỗi nhiều, nhưng chẳng mấy ai lưu tâm, kể cả Bác Sĩ Bernard Rieux, nhân vật chính của câu chuyện. Thậm chí, có người còn xem đó là một trò chơi khăm. Nhưng khi người gác cổng, nơi ông làm việc, đột ngột đau và chết với một cơn sốt lạ thường, thì Rieux biết rằng thành phố đang có bệnh dịch hạch. Ấy thế mà phải một thời gian sau, khi có nhiều bằng chứng không thể phủ nhận về cơn dịch thì nhà cầm quyền mới bắt đầu ra lệnh đặt toàn thành phố dưới sự cách ly để kiểm dịch.
Từ đó, mọi con đường ra vào thành phố bị đóng chặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Mọi người được lệnh phải ở trong nhà, chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt. Ngay cả người chết cũng phải có nhân viên hữu trách giám sát. Mọi dịch vụ công cộng ngưng trệ, ngay cả các trạm thư tín cũng đóng cửa vì sợ lây lan. Nếu có gặp nhau đâu đó, người ta quay lưng lại với nhau, tránh mọi tiếp xúc, đụng chạm. Dân thành phố sống những ngày vô mục đích, chán nản, tuyệt vọng; một số người đâm ra hoảng loạn, sinh ra làm càn.
“Vào thời kỳ này, thời gian như dừng hẳn lại (…) Chỉ trong vòng bốn ngày, cơn sốt tạo ra bốn bước nhảy kinh hoàng: mười sáu người chết, hai mươi bốn, hai mươi tám và ba mươi hai. Đến ngày thứ tư, người ta thông báo việc mở bệnh viện phụ trong một trường mẫu giáo. Đồng bào chúng tôi vốn vẫn ngụy trang nỗi lo âu của mình dưới những lời bông đùa, giờ đây, tỏ ra chán nản hơn và lặng lẽ hơn.”
Dân thành phố cảm thấy đột nhiên bị nhốt vào trong tù với nỗi đau khổ vì xa cách bạn bè, người thân.
“Một trong những hậu quả đáng kể nhất của việc đóng cửa thành phố là sự chia cách bỗng nhiên rơi vào những con người không hề được chuẩn bị.”
Kẻ ở lại thoát ra ngoài không được mà những người đi xa cũng chẳng thể nào về. Không ai có thể cứu giúp ai, không ai làm gì được cho ai. Những chữ vốn vẫn thường được dùng một cách bình thường như “dàn xếp” (transiger), “ân huệ” (faveur) hay “ngoại lệ” (exception) bỗng trở thành vô nghĩa.”
Cuốn “La Peste” (phiên bản tiếng Anh là “The Plague”) của văn hào Pháp Albert Camus. (Hình: en.wikipedia.org)
Giữa cái không khí chết chóc và tuyệt vọng đó, trong lúc chính quyền thành phố không đảm đương nổi vì quá sức, Bác Sĩ Barnard Rieux, dù có vợ ốm đau được gửi đi dưỡng bệnh ở một thành phố khác từ trước đó, bất chấp mối hiểm nguy lây bệnh, đứng ra tổ chức cuộc chiến đấu chống cơn dịch bệnh: lập ra những nhóm thiện nguyện, tự làm bệnh viện dã chiến, tự điều chế thuốc, làm vệ sinh thành phố, chuyên chở và chữa trị người bệnh, lo mai táng người chết, vân vân.
Sự tận tụy của Rieux đã thuyết phục nhiều người khác cùng tham gia. Họ xuất thân từ nhiều hoàn cảnh, nghề nghiệp, cá tính và xu hướng rất khác nhau.
Chẳng hạn ký giả trẻ Raymond Lambert. Anh đến từ Paris, bị kẹt vì lệnh phong tỏa, nên tìm mọi cách để ra khỏi thành phố, kể cả bằng con đường đi chui, nhưng đến khi nguyện vọng được thỏa mãn thì anh ta thay đổi thái độ, tình nguyện ở lại.
Chẳng hạn Cha Paneloux. Vào lúc cao điểm của cơn dịch, khi có đến 500 người chết một tuần, vị linh mục Dòng Tên này, qua một bài thuyết giảng hùng hồn, giải thích rằng cơn dịch là một cách Thượng Đế trừng phạt những kẻ có tội và khuyên họ chấp nhận sự trừng phạt đó. “Hỡi các anh chị em, cuối cùng, chính ở đây thể hiện lòng Chúa nhân từ, ngài đã mang vào mọi vật cái thiện và cái ác, sự giận dữ và lòng xót thương, bệnh dịch hạch và sự giải thoát. Chính cái tai họa đã làm các anh chị em tổn thương, nó nâng anh chị em lên và chỉ đường cho anh chị em.” Nhưng về sau, chứng kiến cái chết thương tâm của một đứa bé vô tội, Cha Paneloux thay đổi hoàn toàn thái độ, tình nguyện vào nhóm thiện nguyện, cuối cùng, nhiễm bệnh và chết.
Khi những dấu hiệu đầu tiên của cơn dịch xuất hiện, ai cũng cho rằng đó là trách nhiệm của một ai đó, chẳng dính dáng gì đến mình. Thậm chí ngay cả khi chứng kiến một phần tư (1/4) cư dân lăn ra chết, những người còn sống vẫn tin rằng tai họa sẽ không xảy ra cho bản thân họ. Ai cũng muốn giữ cho mình sự bình an, không muốn thay đổi thói quen và những gì mình đang hưởng, nên chẳng hề quan tâm đến người khác, đến cộng đồng.
Trong suốt cơn dịch, Camus nhấn mạnh đến sự hờ hững và phủ nhận của cư dân Oran đối với tai họa như là một ẩn dụ siêu hình. Tai họa, theo ông, là một cái gì rất chung, nhưng không mấy ai chấp nhận chúng, cho chúng là phi thực, cho đó là một cơn ác mộng sẽ chóng qua đi, cho đến khi chúng rơi ngay trên đầu mình. Chính vì thế, phải lâu lắm về sau, trải qua nhiều tháng sống như bị lưu đày, nhiều cư dân thành phố mới dần dà hiểu ra rằng tai ương không phải là của riêng ai mà liên quan đến tất cả mọi người. Nỗi đau cơn dịch là nỗi đau chung cần được được chia sẻ với nhau, nên mọi người đành quên đi nỗi đau cá nhân và cùng tham gia vào công cuộc chiến đấu chống dịch.
Một bìa sách khác của “La Peste.” (Hình: cherwell.org)
“Dịch Hạch” mang rất nhiều nét khá tương tự với cơn đại dịch COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, “Dịch Hạch” không chỉ viết về một trận dịch như nó là, mà chứa đựng nhiều ẩn dụ: ẩn dụ về cuộc xâm lăng tàn bạo của chủ nghĩa Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ 2, ẩn dụ về sự lan truyền độc hại của các ý thức hệ đối chọi nhau làm nhiễm độc xã hội.
Nhưng sâu xa hơn hết, đó là ẩn dụ về con người như một thân phận. Con người, trong cái nhìn của Camus, là một cái gì mong manh, rất dễ tổn thương, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, bởi một thiên tai đột ngột xảy ra, hay bởi hành vi lầm lỗi của chính con người, hay thậm chí bởi một thứ vô cùng nhỏ nhoi: con vi khuẩn.
Cuối cùng, sau hơn một năm, cơn dịch chấm dứt ở thành phố Oran. Cuộc sống trở lại bình thường. Dân thành phố hân hoan reo mừng. Nhưng Camus cảnh báo rằng như thế không có nghĩa là con người đã hết bị đe dọa.
Kết thúc truyện, ông viết: “…vi trùng dịch hạch không bao giờ chết cũng không bao giờ biến mất, nó có thể nằm ngủ yên hàng chục năm trong đồ đạc và quần áo, nó kiên nhẫn chờ đợi trong các phòng ốc, dưới tầng hầm, trong rương, trong những chiếc khăn tay và trong đống giấy má và có lẽ đến một ngày nào đó, vừa để gây tai họa cũng như để dạy bài học cho con người, cơn dịch hạch sẽ lại đánh thức đàn chuột của nó dậy và rồi gửi chúng ra nằm chết trong một thành phố đang tràn trề hạnh phúc nào đó.”
Một lời tiên tri đáng đồng tiền bát gạo! Hơn 70 năm kể từ ngày tác phẩm ra đời, toàn nhân loại đang nhận chịu một cơn dịch mới kinh hoàng còn hơn trận dịch hạch ở thành phố Oran: đại dịch virus Corona. Cũng như trong “Dịch Hạch,” giữa không khí lo sợ, hốt hoảng và chán nản của chúng ta, thì ở tiền tuyến (frontline), biết bao bác sĩ, ý tá, nhân viên công lực, binh sĩ… – không khác gì những nhân vật Bác Sĩ Rieux, ký giả Lambert hay Cha Paneloux… trong “Dịch Hạch” – ngày đêm không quản gian lao và nguy hiểm, đang lao vào cuộc chiến chống dịch bệnh. Và cũng như trong “Dịch Hạch,” cơn dịch COVID-19 chắc chắn sẽ phải chấm dứt. Càng sớm càng tốt.
Mong thay!
***
Albert Camus, nhà văn Pháp, sinh năm 1913, đoạt giải văn chương Nobel năm 1957 và mất năm 1960 trong một tai nạn xe hơi, để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ với hàng chục tác phẩm vừa truyện dài, truyện ngắn, tiểu luận và biên khảo. Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm có L’Étranger (Kẻ Xa Lạ/truyện dài), La Chute (Sa Đọa/ truyện dài), La Peste (Dịch Hạch/truyện dài), Le Mythe de Sisyphe (Hyền Thoại SiSyphe/tiểu luận), Caligula (kịch)… (Trần Doãn Nho)
BOSTON, Massachusetts (NV) – Người nào sống ở quận hạt bị ô nhiễm không khí ở mức cao lâu dài thì có nguy cơ chết vì COVID-19 nhiều hơn, CNN dẫn nghiên cứu mới được Trường Y Tế T.H. Chan của Harvard University công bố vào Thứ Ba, 7 Tháng Tư, cho biết.
“Chúng tôi nhận thấy chỉ cần số bụi mịn trong không khí tăng 1 gram mỗi mét khối thì tỷ lệ chết vì COVID-19 tăng 15%,” bà Francesca Dominici, trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay.
Theo các nhà nghiên cứu, mức ô nhiễm không khí cao là khi mức bụi mịn (PM 2.5) cao hơn 13 microgram mỗi mét khối không khí, cao hơn nhiều so với mức trung bình ở Mỹ là 8.4 microgram.
“Kết quả nghiên cứu cho thấy hít thở không khí ô nhiễm lâu dài làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19 nặng hơn,” bà Dominici nói.
Mặc dù cuộc nghiên cứu chỉ tập trung ở Mỹ, nhưng kết quả có thể đúng với các quốc gia khác. Chẳng hạn, Ấn Độ có 21 trong số 30 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Ông Harold Wimmer, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ, cho rằng kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy “quá nhiều người dân Mỹ đang đối mặt với rất nhiều mối đe dọa cho sức khỏe của phổi cùng lúc, và khi kết hợp lại, những mối đe dọa khác nhau này càng giúp nhau trở nên nghiêm trọng hơn.”
“Chúng ta không thể trì hoãn làm sạch ô nhiễm không khí,” ông nhấn mạnh. “Thực vậy, điều này hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết.” (Th.Long)
HOLLYWOOD, California (NV) – Đạo diễn gốc Á Jon M. Chu, người đứng đầu dự án phim “In the Heights” vừa cho biết, bộ phim sẽ được ra rạp và không có kế hoạch chiếu trên online.
Không như những bộ phim khác quyết định được chiếu trên các trang mạng xem phim trực tuyến và các phương tiện online khác do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, đạo diễn Jon M. Chu không muốn bộ phim của mình đi theo hướng đó.
“Thú thật tôi không hề dễ chịu tí nào khi cứ phải trong tình trạng không biết đến khi nào mọi thứ trên thế giới có thể diễn ra bình thường trở lại. Chừng nào COVID-19 được đẩy lùi thì chừng đó cuộc sống sinh hoạt mới như ban đầu. Tuy nhiên, tôi thà đợi chứ không muốn đem phim chiếu trên online vì ‘In the Heights’ xứng đáng được chiếu trên màn ảnh rộng,” đạo diễn Jon M. Chu cho trang Variety biết.
“In the Heights” có sự tham gia của nam diễn viên Anthony Ramos trong vai chính Usnavi, nói về cuộc sống của cư dân Hispanic ở vùng Washington Heights ở Manhattan. Phim dựa trên vở nhạc kịch do nhà biên kịch Lin-Manuel Miranda chấp bút và tác phẩm của nhà văn Quiara Alegria Hudes.
Bên cạnh Anthony Ramos, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khác như Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Dascha Polanco và Jimmy Smits.
Phim dự tính ra rạp 26 Tháng Sáu, 2020, nhưng lại bị dời vô thời hạn khi dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu.
Jon M. Chu nổi tiếng nhờ bộ phim “Crazy Rich Asian” do anh làm đạo diễn, với doanh thu hơn $238 triệu, trở thành bộ phim đầu tiên với toàn bộ diễn viên gốc Á được nhiều người ở Hollywood ưa thích và lên kế hoạch thực hiện các phần tiếp theo. (N.A)
BALTIMORE, Maryland (NV) – Gần 400,000 người ở Mỹ nhiễm COVID-19, trong đó có gần 13,000 người thiệt mạng vì căn bệnh này, theo Johns Hopkins University.
Tính đến 10 giờ tối Thứ Ba, 7 Tháng Tư, Mỹ có 399,081 ca nhiễm, trong đó gồm ít nhất 12,907 ca tử vong.
Trong ngày Thứ Ba, Mỹ có thêm hơn 30,000 người nhiễm và hơn 1,900 người chết. Đây là số tử vong cao nhất trong một ngày, theo Johns Hopkins University.
Người nhiễm bệnh hiện có ở tất cả 50 tiểu bang, vùng District of Columbia và các lãnh thổ hải ngoại của Mỹ.
Về số tử vong, Wyoming vẫn là tiểu bang duy nhất chưa có người chết vì COVID-19.
Trong khi đó, New York vẫn đứng đầu danh sách những tiểu bang bị nặng nhất.
Trong ngày Thứ Ba, riêng thành phố New York có thêm 800 ca tử vong, nhiều nhất trong một ngày, theo các giới chức y tế thành phố.
Cả tiểu bang New York hiện có gần 14,000 người nhiễm bệnh và 5,500 người chết. (Th.Long)
LOS ANGELES, California (NV) – Loạt phim nổi tiếng của truyền hình Mỹ, nói về cuộc sống và công việc của các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện, “Grey’s Anatomy,” sẽ có tập cuối phát sóng 9 Tháng Tư tới đây, sau 15 năm xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.
Theo tin của trang Entertainment Weekly, ban đầu “Grey’s Anatony” mùa thứ 16 sẽ ra mắt 16 Tháng Năm. Tuy nhiên, nhà sản xuất quyết định phát sớm trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang tung hoành, khi mà hầu hết tất cả mọi người đều được làm ở nhà và không ra ngoài đường. Điều này tạo cơ hội cho phim có lượng xem nhiều hơn, tiền quảng cáo trên truyền hình cũng thu về được nhiều hơn.
Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng quyết định cho kết thúc mùa 16 bằng tập 21. Hiện tại, kế hoạch cho mùa tiếp theo vẫn đang được cân nhắc và sẽ không có quyết định cho đến khi nhân viên làm phim có thể trở lại làm việc sau khi dịch COVID-19 không gây nguy hiểm nữa.
“Grey’s Anatomy” là bộ phim đạt kỷ lục là bộ phim truyền hình dài nhất ở Mỹ, với 21 mùa, bắt đầu ra mắt khán giả 27 Tháng Ba, 2005, trên hệ thống ABC.
Bộ phim lột tả rõ nét hiện thực những áp lực của công việc nghề y mà tất cả những ai quyết định gắn bó với nghề này đều trải qua, từ các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, các y tá, điều dưỡng viên, cho đến sinh viên y khoa mới ra trường, những thực tế phũ phàng họ phải đối mặt với cái chết và bệnh tật. Bên cạnh đó, phim còn thành công trong việc khai thác cuộc sống bên ngoài bệnh viện của các nhân vật trong việc duy trì cuộc sống với các mối quan hệ cá nhân.
Phim do nhà sản xuất Shonda Rhimes phụ trách và kịch bản chính do nhà biên kịch Ellen Pompeo chấp bút. (N.A)
SAN FRANCISCO, California (NV) – Ông Jack Dorsey, tổng giám đốc Twitter, sẽ viện trợ $1 tỷ chống COVID-19 toàn cầu, theo The Week.
Ông Dorsey loan báo vào Thứ Ba, 7 Tháng Tư, trên Twitter rằng ông sẽ chuyển $1 tỷ vốn của ông ở Square, công ty thanh toán tiền di động mà ông cũng làm tổng giám đốc, sang một công ty có tên Start Small.
Start Small sẽ dùng số tiền đó viện trợ chống COVID-19 toàn cầu, ông cho biết.
“Sau khi đánh bại đại dịch này, chúng tôi sẽ tập trung lo giáo dục và y tế cho trẻ em gái, và UBI,” ông Dorsey nói thêm.
Thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) là khoản tiền mặt trợ cấp định kỳ dành cho mọi công dân để nâng mức sống của người dân cao hơn ngưỡng nghèo khổ.
Ông Dorsey cho hay $1 tỷ là khoảng 28% tài sản của ông. Ông nói ông sẽ theo dõi cách sử dụng số tiền viện trợ này.
“Tại sao lúc này?” ông viết trên Twitter. “Nhu cầu ngày càng cấp bách. Tôi muốn nhìn thấy kết quả trong đời mình. Tôi hy vọng việc này sẽ khuyến khích người khác làm theo. Đời ngắn ngủi lắm, nên chúng ta hãy làm hết sức mình để giúp đỡ người khác ngay bây giờ.”
Trước ông Dorsey cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng công bố ủng hộ tiền chống COVID-19. Ông Jeff Bezos, tổng giám đốc Amazon, mới đây cho biết sẽ tặng $100 triệu cho các ngân hàng thực phẩm.
“Ngay cả lúc bình thường, an ninh lương thực trong hộ gia đình ở Mỹ đã là vấn đề quan trọng, và rất tiếc là COVID-19 càng làm căng thẳng thêm vấn đề đó,” ông Bezos nói. (Th.Long)