Tổng thanh tra tình báo: ‘Tôi mất chức vì thi hành đúng bổn phận’

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Michael Atkinson, người vừa bị sa thải khỏi chức vụ tổng thanh tra tình báo, tuyên bố: ông bị mất chức vì làm trọn bổn phận theo luật định.

Báo The Hill trích trong tuyên bố đưa ra ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, Tổng Thanh Tra Atkinson viết: “Thật khó để nghĩ rằng, tổng thống mất niềm tin chỉ vì tôi đã tận tụy thi hành bổn phận của một tổng thanh tra. Một vai trò, theo đúng quy định của pháp luật, là phải độc lập và không đảng phái. Một nghĩa vụ mà tôi cam kết vẫn tiếp tục thi hành.”

Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, Tổng Thống Mỹ Donald Trump thông báo cho Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện quyết định sa thải ông Atkinson, tổng thanh tra tình báo đặc trách vụ đơn tố giác mà khiến ông Trump bị luận tội.

Trong thư, ông Trump nói ông “nhất thiết” phải tin tưởng những người được bổ nhiệm làm tổng thanh tra, nhưng “với vị tổng thanh tra này thì không.”

Một nguồn tin thông thạo cho biết Thomas Monheim, một đại tá không quân về hưu, sẽ đảm nhiệm vị trí quyền tổng thanh tra, theo VOA.

Ông Atkinson, được Tổng Thống Trump đề cử chức vụ Tổng Thanh Tra ngành tình báo vào Tháng Mười Một, 2017. Sau đó, Thượng Viện chuẩn thuận ông vào chức vụ trên ngày 14 Tháng Năm, 2018.

Trong vai trò tổng thanh tra, ông Atkinson là người đầu tiên thông báo cho Quốc Hội Mỹ biết đơn tố giác nặc danh năm ngoái, theo đó, Tổng Thống Trump gây áp lực buộc Ukraine điều tra hai cha con cựu Phó Tổng Thống Joe Biden.

Tổng Thanh Tra Atkinson lo ngại rằng ông Trump có thể đã đặt quyền lợi chính trị cá nhân trên những vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng khi hối thúc ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, điều tra cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và người con trai trong cuộc điện đàm vào ngày 25 Tháng Bảy. (MPL)

Hàng xóm bị nhiễm COVID-19, bạn có quyền biết không?

(Realtor.com) – Vào lúc này, chủ nhân các chung cư và ban quản trị không bị luật pháp bắt buộc phải tiết lộ liệu có ai có thử nghiệm dương về COVID-19 hay không, dù nhiều người trong số các cư dân trong tòa nhà là những người lớn tuổi hoặc có các vấn nạn sức khỏe tiềm ẩn.

Tuy nhiên, luật lệ của liên bang, tiểu bang, và thành phố hình như đang thay đổi từng ngày, do đó những đòi hỏi mới có thể được ban hành bất cứ lúc nào.

Hầu hết các chung cư đang gởi email và thông báo cho các gia đình biết nếu một trong số các láng giềng của họ đã bị nhiễm virus để họ có thể áp dụng các biện pháp đề phòng. Tuy nhiên, các luật sư địa ốc đã mạnh mẽ khuyên các ban quản trị, các quản lý chung cư, và các quản lý bất động sản không nên tiết lộ ai là người đã bị nhiễm virus và họ đang sống trong căn nào. Và các cư dân không thể bị trục xuất hoặc yêu cầu dọn đi chỉ vì họ bị bệnh.

Trên quan điểm luật pháp, chúng ta đang ở trong một vùng đất chưa từng có người đặt chân tới, theo lời ông Scott Moore, luật sư nhà đất của công ty Baird Holm, trụ sở tại Omaha, Nebraska.

Đạo luật gia cư công bằng của liên bang cấm những câu hỏi về chuyện liệu một người thuê có bị tàn tật hay không và bản chất cũng như mức độ tàn tật của họ. Điều đó cũng bao gồm những câu hỏi về tình trạng y khoa của họ.

Nhưng các quy định của liên bang và tiểu bang đang hình thành và được sửa đổi giữa lúc cuộc khủng hoảng gia tăng. Do đó, chỉ vì hôm nay không có những đòi hỏi phải tiết lộ về COVID-19, điều đó không có nghĩa sẽ không có những đòi hỏi đó vào ngày mai.

Các quản lý viên tòa nhà có thể tiết lộ những gì về một cư dân bị nhiễm COVID-19?

Cũng không có bất cứ hướng dẫn phổ quát cho những công ty và hội đồng quản trị về những gì họ có thể nói với các hàng xóm lo ngại về chuyện một người bị lây nhiễm đang sống trong tòa nhà của họ.

Vài người không thông báo cho các cư dân, nhưng vài người khác có thông báo, điều khiến nhiều luật sư địa ốc tin rằng họ đã đi quá xa trong việc làm hại sự riêng tư của người bệnh.

Mục đích là giữ cho những người khác khỏi bị lây nhiễm.

Nó cũng nhằm bảo vệ sức khỏe của ban nhân viên của tòa nhà. Không ai muốn người quản lý hoặc các nhân viên khác trong tòa nhà vô tình bước vào một căn chung cư có người bị bệnh để thực hiện một sửa chữa nhỏ và rồi bị nhiễm virus.

Nhưng hầu hết các quản trị viên chung cư rất nhạy cảm về nhu cầu phải nhớ rằng một cư dân bị lây nhiễm không thoải mái nếu bị phát giác.

Việc tiết lộ trái với những mong muốn của người bị lây nhiễm có thể làm cho ban quản trị bị thưa kiện.

Tuy nhiên, các chung cư không tiết lộ việc một người bị lây nhiễm đang sống tại đó cũng có thể khiến cho họ bị kiện cáo.

Các cư dân phải thông báo cho ban quản trị nếu họ bị nhiễm COVID-19?

Các hàng xóm lo ngại có thể phải tiếp tục phỏng đoán liệu có ai trong tòa nhà của họ bị bệnh vì nhiễm virus hay không. Như chúng ta đã đề cập, về mặt pháp lý, các gia đình không bị đòi hỏi phải cho những người ở tầng dưới, cuối dãy, hoặc căn kế cận biết về tình trạng sức khỏe của họ, và các láng giềng của họ cũng không có quyền về mặt pháp lý để biết điều đó.

Tuy nhiên, về phương diện đạo lý, vài gia đình lý luận rằng họ nên cho biết. Điều này cho phép ban quản trị làm sạch lối đi, thang máy, và các cầu thang của người bị lây nhiễm thường xuyên hơn một chút và có thể thêm một lọ thuốc sát trùng bàn tay ở hành lang. Và nó cho phép các cư dân cẩn thận hơn khi vào một phòng chứa đồ hoặc mở cửa trong tòa nhà.

Nhưng vài gia đình có thể sợ bị xa lánh vì ở trong căn nhà có người nhiễm COVID-19.

Sự bảo vệ riêng tư như vậy đối với các cư dân có thể mở rộng tới các nhân viên quản trị tòa nhà. Các cư dân sẽ muốn biết liệu một người thợ làm việc vặt đã bị lây nhiễm có vào căn nhà của họ hay không.

Và nếu các công nhân như vậy ra mặt tiết lộ, các tòa nhà không thể nhốt họ trong các căn chung cư của họ hoặc đòi hỏi họ không sử dụng thang máy hoặc các không gian chung đụng khác mà không có lệnh tòa án. Những gia đình này cũng không thể bị trục xuất hoặc được yêu cầu tạm thời dời đi chỉ vì bị nhiễm virus.

Không có luật lệ nào về bất cứ tình huống nào như thế này. Mọi luật lệ sẽ được đặt ra khi gặp trường hợp đòi hỏi. (N.N)

Số nhà bán ở Mỹ sụt giảm thêm vì COVID-19

(Realtor.com) – Con số nhà bán đã quanh quẩn ở những mức thấp kỷ lục trước khi trận đại dịch COVID-19 gây ra đánh lên nước Mỹ. Hiện nay, giữa một thảm họa về kinh tế và y tế công cộng, danh sách nhà bán còn sụt giảm thêm, ngay trước thời kỳ mà người ta thường gọi là thời gian mua nhà tấp nập mùa Xuân.

Số nhà bán trên toàn quốc đã sụt giảm 15.7% trong Tháng Ba so với một năm trước đó, theo một cuộc phân tích gần đây của “realtor.com” về những quảng cáo còn hiệu lực. Như vậy, số nhà bán ít hơn khoảng 191,000 căn.

Realtor.com đã xem xét 50 vùng đô thị lớn nhất để nhận diện những vùng nào có số nhà bán sụt giảm hàng năm nhiều nhất.

Tuy nhiên, những sụt giảm khổng lồ trong danh sách nhà bán không phải hoàn toàn vì những người bán rút bất động sản của họ ra khỏi thị trường vì lo sợ về COVID-19, chứng bệnh gây ra bởi siêu vi khuẩn Corona. Con số những danh sách nhà bán hiện hữu đã sụt giảm hàng năm 15.3% trong Tháng Hai, và giảm 13.6% trong Tháng Giêng. Việc xây dựng không đủ, thêm nhiều người thuộc thế hệ trẻ tìm mua nhà cho các gia đình đang phát triển của họ, và vô số những người giảm cỡ nhà đã đóng góp vào cuộc khủng hoảng.

Thị trường nhà đất Hoa Kỳ có một khởi đầu tốt cho năm nay. Mặc dù số nhà bán vẫn có hạn, người ta đang mua nhà và giới xây dựng đang xây dựng. Nhưng rồi trận đại dịch và những biện pháp chống virus có vẻ đang phá vỡ động năng sơ khởi đó giữa lúc cả người mua lẫn người bán đều tỏ ra thận trọng hơn.

Trong khi đó, giá liệt kê gia tăng 3.8% trong Tháng Ba, so với cùng tháng vào năm ngoái. Giá liệt kê ở giữa là $320,000. Tuy nhiên, nhịp độ tăng giá đã chậm lại trong hai tuần lễ cuối Tháng Ba, khoảng thời gian khi con số những ca lây nhiễm tại Hoa Kỳ gia tăng và các tiểu bang bắt đầu ban hành lệnh “trú ẩn tại chỗ”. Trong tuần lễ thứ ba của Tháng Ba, giá liệt kê ở giữa đã tăng 3.3%, và trong tuần lễ thứ tư chỉ tăng 2.5%.

Những sụt giảm lớn nhất về số nhà bán đã diễn ra ở vùng đô thị Phoenix, nơi số nhà bán lao xuống 42.2% trong Tháng Ba so với năm trước. Giá liệt kê ở giữa trong những khu được những người nghỉ hưu ưa chuộng là $405,000.

Thành thật mà nói, con số những căn nhà được quảng cáo bán ở Phoenix đã sụt giảm đáng kể trước khi COVID-19 nổi lên như một mối đe dọa lớn cho nước Mỹ. Số nhà được liêt kê đã giảm sút trong Tháng Hai với cùng tỉ lệ hàng năm 42.2%, và giảm 35.4% trong Tháng Giêng, theo các dữ kiện của realtor.com.

Thật oái oăm, COVID-19 có thể gây ra một sự gia tăng trong con số các bất động sản đi vào thị trường trong vùng Phoenix. Các gia đình đang lo lắng về thị trường chứng khoán, vốn đã sụt giảm mạnh, và nền kinh tế – có vẻ như đang ở trong một cuộc suy thoái –  và đang đưa những căn nhà chính và phụ của họ lên thị trường nhà bán. Những người bán này, khi nhớ lại giá nhà đã sụp đổ trong cuộc Đại Suy Thoái, muốn thu được nhiều tiền nhất trong lúc họ còn có thể làm được.

Người ta hơi lo ngại rằng nếu xảy ra một sự suy sụp tài chánh toàn diện vì COVID-19, nhà cửa sẽ mất giá trị, theo bà Kristy Ryan, một nhà địa ốc địa phương của Re/Max Fine Properties. Bà đã chứng kiến có thêm nhà được đưa vào thị trường trong khoảng hai tuần lễ vừa qua, giữa lúc trận đại dịch lan tràn ở Hoa Kỳ.

Vùng đô thị Phoenix được theo sau bởi Milwaukee, với một sụt giảm 36.2% về số nhà bán và một giá liệt kê ở giữa là $327,500 trong Tháng Ba. Kế tiếp là San Diego, giảm 33.4% và giá ở giữa là $750,000; San Jose của Silicon Valley của California, giảm 31.4% và giá ở giữa là $1,231,000; và Philadelphia, giảm 30.7% và giá ở giữa là $300,000.

Tại thành phố bị đánh nặng nhất là New York City, số nhà bán chỉ sụt giảm 10.7% trong vùng đô thị. Đó là sự sụt giảm nhỏ nhất trong danh sách nhà bán của realtor.com.

Vùng đô thị New York gồm những khu ngoại ô và các thị trấn trên Long Island và phần phía bắc của New York cùng với New Jersey, Connecticut, và Pennsylvania. Giá nhà ở giữa là $569,000. (N.N)

TT Trump tiết lộ Mỹ đã mua 29 triệu liều thuốc sốt rét chữa COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tiết lộ, chính phủ Mỹ đã mua 29 triệu liều thuốc sốt rét để chữa COVID-19.

Vài phút sau khi bắt đầu cuộc họp báo ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, tổng thống cho biết hiện nay thuốc hydroxychloroquine đã được gửi đến các phòng thí nghiệm, quân đội, và các bệnh viện.

“Tất cả mọi nơi,” ông nhấn mạnh.

Hai tuần lễ trước đây, Tổng Thống Trump tuyên bố thuốc sốt rét hydroxychloroquine là “bửu bối” chữa bệnh COVID-19.

Trong thời gian qua, nhiều báo cáo từ một số quốc gia như Trung Quốc, Pháp, và Nam Hàn cho biết dùng hydroxychloroquine và chloroquine chữa trị thành công bệnh COVID-19, trong một số thử nghiệm từ 20 đến 30 bệnh nhân.

Tuy nhiên, việc dùng loại thuốc này là một điều tranh cãi.

Bởi vì, Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm (FDA) không chuẩn thuận hydroxychloroquine, hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác, để điều trị COVID-19.

Hôm Thứ Hai, 30 Tháng Ba, Cơ Quan Kiểm Soát Thuốc Hoa Kỳ (FDA) mới chuẩn thuận khẩn cấp việc cho phép sử dụng thuốc sốt rét chloroquine hay hydroxychloroquine dùng chữa COVID-19 dưới sự chỉ định và theo dõi của bác sĩ.

Trở lại cuộc họp báo, khi phóng viên hỏi về việc sử dụng thuốc sốt rét chưa được FDA chuẩn thuận hoàn toàn, Tổng Thống Trump đáp: “Tôi muốn mọi người được sống. Tôi cũng thấy sẽ có thêm nhiều người chết không dùng thuốc này. Bây giờ, chúng ta còn gì để mất?”

Ông nói thêm: “Không còn thời gian nữa! Không thể chờ thêm các thí nghiệm kéo dài tới vài năm nữa! Nếu thuốc này không hiệu quả với COVID-19, nó cũng không sát hại ai.”

Sau đó, Phó Tổng Thống Mike Pence cho biết chính phủ đang tiến hành một kế hoạch bào chế hydroxychloroquine tại thành phố Detroit, Michigan.

Một phóng viên mời Bác Sĩ Anthony Fauci trả lời về việc dùng thuốc hydroxychloroquine, tổng thống chặn lại: “Ông ấy đã trả lời câu hỏi này tới 15 lần rồi.”

Quay sang ông Fauci, tổng thống ra lệnh: “Ông không cần trả lời câu hỏi này!” (MPL)

Anh và Đức: Hai quốc gia, hai phản ứng trước COVID-19 – Lê Phan

Lê Phan

Ngay trong những tháng đen tối với những cú “shock” không tưởng tượng nổi, một điều vẫn còn làm các viên chức Anh bực tức đó là “nhắc đến nước Đức.”

Tờ Financial Times dẫn lời một cố vấn cao cấp than trời trước những so sánh không mấy tốt đẹp.

Hôm 17 Tháng Ba, với đại dịch COVID-19 đang tiến vào, Thủ Tướng Boris Johnson kêu gọi các nhà kỹ nghệ Anh bắt đầu làm máy trợ thở để tăng cường cho kho toàn quốc chỉ có 8,000 cái, còn đùa gọi kế hoạch này là “Chiến Dịch Hơi Thở Cuối Cùng.”

Nhưng gần một tuần trước khi thủ tướng tuyên bố điều này, Đức đã đặt hàng 10,000 cái từ một nhà sản xuất, cộng thêm cho con số 20,000 máy có sẵn. Tuần vừa qua, Đức có gấp đôi số giường bệnh chăm sóc đặc biệt trống hơn là toàn thể số giường cấp cứu của Anh – khoảng 15 đến 20,000.

Nhưng còn rõ rệt hơn là thành tích giữa hai quốc gia về thử nghiệm. Anh Quốc và Đức đi vào cuộc khủng hoảng cùng một lúc, hợp tác về nghiên cứu thử nghiệm, một trong những thử nghiệm đầu tiên trên thế giới.

Nhưng các phòng thí nghiệm của Đức thử nhiều gấp năm lần mức độ của Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia (National Healh Service-NHS), hoàn tất 918,460 thử nghiệm so với 163,194 của Anh Quốc.

Mãi đến Thứ Năm, 2 Tháng Tư vừa qua, Bộ Trưởng Y Tế Matt Hancock, mới tuyên bố Anh Quốc sẽ “tăng vọt” cố gắng bằng cách sử dụng những phòng thí nghiệm tư nhân – ngay khi mà cung cấp hóa chất toàn cầu và dụng cụ thử nghiệm đang bị siết chặt.

Ông công nhận “Đức có 100 phòng thí nghiệm ngay từ đầu, phần lớn là nhờ Roche, nhưng chúng ta phải bắt đầu ở mức thấp hơn. Chúng ta sẽ chuyển đổi kỹ nghệ chẩn đoán Anh lên đúng mức.”

Các chuyên gia bảo còn quá sớm để đánh giá những lựa chọn khác biệt sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia như thế nào trong thời đại dịch toàn cầu. Lợi thế của Đức đến từ nhiều thập niên bỏ tiền nhiều hơn về chăm sóc sức khỏe, cùng với một nền kỹ nghệ có khả năng gia tăng sản xuất khi có tình trạng khẩn cấp. Ngay cả với lợi thế này, các bộ trưởng Đức công nhận họ đang đối diện với “sự yên lành trước cơn bão tố,” trong chiều hướng tử vong, họ có thể đang đi cùng chiều hướng virus như Anh.

Nhưng chiến lược của Berlin tuy vậy đã là một điều so sánh khó chịu cho chính phủ Anh. Mà không những chỉ với khả năng của NHS – được nhắm vào hiệu năng hơn là bền vững – nhưng cả về phẩm chất cũng như tiến độ quyết định chính sách. Vấn đề là chiến lược của Anh Quốc không nhất quán, nó quay chiều này đổi chiều khác, làm phí phạm nhiều thời giờ quý giá.

Bác Sĩ Martin Stuermer, một nhà vi trùng học ở phòng thí nghiệm IMD Labor ở Frankfurt, nhận xét: “Nó không trước sau như một. Họ thử nhiều chiến thuật và loại bỏ chúng. Họ có kế hoạch cho cuộc sống tiếp tục nhưng bảo đảm là người già được bảo vệ. Nhưng rồi họ từ bỏ nó. Và họ không chuẩn bị cho thử tập thể. Nhưng vấn đề chính là chính phủ không vẽ ra một con đường rõ rệt trong cuộc khủng hoảng này, khác với chính phủ Đức.”

Hậu quả có thể sẽ trở thành rõ ràng một cách kinh khủng. Mức lây nhiễm được chờ đợi sẽ đến đỉnh vào Chủ Nhật Phục Sinh.

Thủ Tướng Johnson đã chậm đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Những bằng có từ Trung Quốc về một bệnh dịch hồi Tháng Hai đã được coi là không đáng tin cậy và có hy vọng là nó sẽ tự hủy diệt, như bệnh Sars hồi năm 2003.

Tuy Chính Phủ Anh bắt đầu tính đến những kế hoạch đối phó từ đầu năm 2020, sự thiếu tính khẩn cấp đã lộ rõ khi ông thủ tướng quyết định biến mất trong nguyên một tuần lễ vào cuối Tháng Hai về một căn nhà đồng quê của thủ tướng. Mãi đến 2 Tháng Ba ông mới chủ trì phiên họp nội khẩn cấp đầu tiên.

Vào giai đoạn này các cố vấn đang phỏng đoán một sự lan truyền dịch bệnh tràn qua Anh (kiểm soát bằng những biện pháp khoảng cách xã hội) sẽ đến đỉnh vào giữa Tháng Năm đến đầu Tháng Sáu. Một vị bộ trưởng còn trấn an những đồng nghiệp lo sợ, “Glastonbury sẽ được tổ chức,” ý nói đến đại nhạc hội lớn nhất thế giới vào cuối Tháng Sáu.

Thay vì theo những quốc gia như Nam Hàn có ngay những biện pháp nghiêm khắc chặn dịch bệnh, kể cả sử dụng thử nghiệm tập thể, toán của ông Johnson nghĩ là một lối đối phó tiệm tiến sẽ sau cùng cứu nhiều mạng người và tạo ít thiệt hại kinh tế hơn.

Cố vấn khoa học chính của chính phủ, Bác Sĩ Patrick Vallance đã tìm được một đồng minh qua ông Dominic Cummings, cố vấn được tin cậy nhất bởi ông Johnson, trong việc đón nhận khái niệm “miễn nhiễm bầy,” nơi căn bệnh bỏ qua những công dân khỏe mạnh.

Theo khái niệm này, một số người nhiễm bệnh đông nhưng nhẹ sẽ tạo nên một “miễn nhiễm tập thể” hay”‘một miễn nhiễm bầy.”  Ông Cummings đã từng nói đến khái niệm này trong một cái blog hồi năm 2013. Ông còn được nói đã tuyên bố trong một cuộc họp là một số người già có chết đi cũng chả sao.

Một viên chức Bộ Tài Chánh thì nói “Cũng phải thêm là có một yếu tố nghĩ Anh Quốc là ngoại lệ nữa.”

Quan trọng hơn trong giai đoạn đó, Cơ Quan Phụ Trách Y Tế Quốc Gia Public Health England (PHE), cố vấn chính phủ là thử nghiệm tập thể không thể thực hiện được. Giáo Sư Neil Ferguson, giáo sư của Viện Đại Học Imperial College và một cố vấn của chính phủ, nói với quốc hội “rất rõ là thông điệp từ PHE là chúng ta không có đủ khả năng để thực hiện chiến lược đó.”

Khác với hệ thống phân tán của Đức và đôi lúc cồng kềnh, Anh Quốc chọn tập trung cố gắng vào những phòng thí nghiệm lớn, để bảo đảm sự tin cậy.

Bà Sharon Peacock của PHE nói là điều này tốt hơn là “phân tán cố gắng ở nhiều phòng thí nghiệm.” Một nhà khoa bảng nói là PHE đã gặp khó khăn tản quyền về nhiệm vụ căn bản của họ. Ông này bảo là cơ quan đã “đứng bên lề chờ đại dịch tới. Đó là điều họ được trả lương để đối phó.”

Nhưng trên thực tế, nó có nghĩa là trong khi Đức mở rộng chiến lược thử nghiệm cho cả những ai có triệu chứng nhẹ – chiến lược căn bản của thử nghiệm, theo dõi và cô lập những người nhiễm bệnh – vào Tháng Ba, Anh Quốc gặp khó khăn gia tăng số thử nghiệm. Cách đối phó là chỉ thử những ai được nhập viện. Chính sách này đã có kết quả là chỉ có 5,000 nhân viên trong số nửa triệu nhân viên của NHS được thử nghiệm cho đến Thứ Năm, 2 Tháng Tư.

Tổng Thống Donald Trump đã nói sau đó là nếu Anh tiếp tục theo đuổi chính sách miễn nhiễm bầy thì sẽ là “thảm họa.” Nhưng điều đó đã rõ cho ông Johnson và toán của ông vào ngày cuối tuần 14 đến 15 Tháng Ba. Những dữ liệu mới từ Ý đã xác nhận là căn bệnh đang lây nhanh hơn là dự đoán, với nhiều bệnh nhân phải vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Giáo Sư Ferguson ở Imperial College khuyến cáo là khoảng 250,000 người sẽ chết ở Anh nếu không có sự thay đổi chính sách. Tệ hơn nữa, các bộ trưởng được cố vấn là ngay cả nếu khả năng chăm sóc đặc biệt của NHS tăng gấp đôi hay gấp ba, nó vẫn bị tràn ngập gấp ba lần hơn thế.

Các ông bộ trưởng y tế Hancock, bộ trưởng văn phòng chính phủ Michael Gove và ông cố vấn Cummings nay khuyên ông Johnson hãy bỏ bản năng tự do của mình và đóng cửa nước Anh. Một trong những viên chức thì nhái lời cố Thủ Tướng Winston Churchill “Khi sự kiện thay đổi, mình phải đổi ý kiến.”

Giới hạn trong cuộc sống tập thể đã đến sau các tiểu bang của Đức một tuần lễ, nhưng khác biệt ở Anh không đến nỗi lộ liễu như ở một số quốc gia khác.

Ảnh hưởng tệ hại hơn ở Anh là một lỗ hổng lớn trong thay đổi chiến lược về chuẩn bị. Chiến lược đi ra khỏi tình trạng đóng cửa có vẻ chỉ là vaccine hay thuốc điều trị – vốn còn nhiều tháng nữa – hay thử nghiệm tập thể để giảm dần giới hạn mà không tạo nên một đợt dịch thứ nhì.

Giáo Sư Devi Sridhar, chuyên nghiên cứu vấn đề sức khỏe toàn cầu, hỏi “Nếu theo chiến lược tìm miễn nhiễm cộng đồng, thì tại sao không xây dựng khả năng chữa trị và thử nghiệm? Đó là điều là tôi ngạc nhiên.” Rồi ông giáo sư của Viện Đại Học Edinburgh giải thích: “Tôi nghĩ vì họ đang coi mọi sự dựa trên sách vở đối phó với dịch cúm. Trong dịch cúm bạn không cần theo đuổi mọi trường hợp nhiễm bệnh, không cần thử cộng đồng hay nhân viên y khoa… Nhưng coronavirus không phải là cúm.”

Các ông bộ trưởng thì nay đổ tội cho cơ quan y tế PHE và ngay cả NHS vốn chỉ có nhiệm vụ chữa bệnh. Nhưng đối với một bác sĩ đang ở tiền tuyến thì rõ ràng lỗi là ở các chính trị gia.

Một bác sĩ nói: “Đối với chúng tôi ở tiền tuyến, nó có cảm tưởng chuyện đang xảy ra là khi để cho một nhà dịch bệnh học chỉ huy thế giới thực. Điều chưa bao giờ được giải thích cho những người đối phó với những căn bệnh đường hô hấp là tại sao không có ‘thử nghiệm, thử nghiệm, thử nghiệm,’ rồi cô lập, theo dõi liên hệ, vốn là căn bản tuyệt đối của y tế công cộng và kiểm soát lây nhiễm. Nay thì họ có vẻ đã phản ứng, nhưng quá trễ rồi. (Lê Phan)

Dù bị COVID-19, Tesla vẫn có doanh số bán xe ‘quí 1’ tốt nhất xưa nay

PALO ALTO, California (NV) – Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, hãng sản xuất xe hơi điện Mỹ Tesla, trong quí 1 đầu năm 2020, vẫn sản xuất được hơn 100,000 chiếc và giao được hơn 88,000 chiếc đến tay các khách hàng đã đặt mua xe.

Trang tin chuyên về tài chính The Street có trụ sở ở New York City vào ngày 3 Tháng Tư cho biết với doanh số bán xe này, “quí 1” đầu năm 2020 là “quí 1” tốt nhất từ xưa đến nay của hãng Tesla.

Trang tin này dẫn nguồn tin từ Tesla cho hay hơn 76,000 chiếc trong số những chiếc xe hơi bán được là nhờ kiểu xe hơi điện Tesla Model 3 và Tesla Model Y.

Trong khi đó, hơn 12,000 chiếc còn lại bán được của hãng xe điện Mỹ là các kiểu xe Tesla Model X và Tesla Model S, kiểu xe được xem là “sedan” của Model X.

Mặc dù là “quí 1” tốt nhất xưa nay, doanh số bán của nó vẫn thấp hơn 21% so với quí 4 năm 2019. Quí 4 năm 2019 là quí có doanh số bán xe tốt nhất từ trước đến nay của công ty Tesla với 112,000 chiếc.

Nguồn tin từ CNN Business cho hay thông tin này là một tia sáng trong màn đêm do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của thị trường xe hơi.

Hơn 12,000 chiếc còn lại bán được của hãng xe điện Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2020 là các kiểu xe Tesla Model X và Tesla Model S, kiểu xe được xem là “sedan” của Model X. (Hình minh họa: Getty Images)

Tesla hiện tạm thời đóng cửa nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc từ cuối Tháng Giêng 2020 vì tình hình lây lan dịch bệnh và các lệnh phong tỏa được ban hành ở nước này.

Tại Mỹ, sau một tuần vẫn mở cửa nhà máy tiếp tục sản xuất, dưới áp lực của các giới chức tiểu bang California, Tesla cuối cùng quyết định tạm đóng cửa nhà máy ở Fremont từ ngày 23 Tháng Ba.

Theo CNN Business, trong lúc, Tesla có được thông tin tích cực từ quí đầu tiên của năm 2020 thì hầu hết các hãng sản xuất xe hơi khác đều có doanh số bán xe giảm mạnh trong quí 1 vì ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh cũng như các lệnh giới nghiêm, lệnh cấm tụ tập ở khắp nơi trên thế giới từ Châu Âu tới Châu Á và khu vực Bắc Mỹ. (C.Thành)

[jwplayer xDYrVc3H]

Hải Quân Mỹ điều tra vụ COVID-19 trên mẫu hạm USS Theodore Roosevelt

WASHINGTON, DC (NV) – Hải quân Mỹ sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về chuyện di tản các thủy thủ hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt vì tình trạng lây nhiễm COVID-19.

Thiếu Tá Nathan Christensen, phát ngôn viên Bộ Hải Quân, thông báo: “Cuộc điều tra sẽ tiến hành nội bộ và xem xét hoàn cảnh cụ thể khi xảy ra sự việc, bao gồm giữa các cấp chỉ huy trong hệ thống quân giai,” theo tường thuật của nhật báo The Washington Post.

Thông tin mới nhất cho biết hơn 150 thủy thủ xét nghiệm dương tính trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt.

Ngay cả vị đại tá thuyền trưởng Brett Crozier, người vừa bị cách chức sau khi đánh tiếng về tình trạng lây nhiễm trên con tàu, cũng bị dương tính với COVID-19.

Theo nguồn tin thông thạo, vị hạm trưởng nay đang được cách ly trong căn cứ hải quân ở Guam.

Dù ông Crozier bị Hải Quân cách chức nhưng ông được sự ủng hộ từ các thủy thủ trên tàu và công luận.

Hình ảnh hàng trăm thủy thủ vỗ tay và hô vang tên đại tá Crozier để tiễn ông cho thấy các thủy thủ chiếc USS Theodore Roosevelt trân trọng hành động hy sinh sự nghiệp để cứu sinh mạng thuộc cấp.

Trong lá thư gửi các lãnh đạo Hải Quân, Hạm Trưởng Crozier yêu cầu nhanh chóng đưa hàng ngàn thủy thủ lên bờ cách ly trên đảo Guam, nơi tàu đang đậu.

“Phải hành động dứt khoát. Rút phần lớn quân nhân trên một mẫu hạm nguyên tử của Mỹ rồi cách ly họ hai tuần có lẽ là biện pháp bất thường,” ông Crozier viết trong thư. Tuy nhiên, ông nói biện pháp này là “cần thiết.” (MPL)

 

 

Tổng y sĩ Mỹ khuyến cáo: Chuẩn bị cho ‘tuần lễ đau lòng’ sắp tới

WASHINGTON, DC (AP) – Vị tổng y sĩ của nước Mỹ (surgeon general) hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, đã đưa ra những lời cảnh báo đen tối nhất, để chuẩn bị tinh thần cho dân chúng trong nước rằng tuần tới này sẽ là thời gian “đau buồn nhất cho phần lớn người Mỹ” do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan chống bệnh truyền nhiễm của Mỹ cũng khuyến cáo mọi người phải “sẵn sàng đối phó” và việc diệt virus có thể sẽ không hoàn tất trong năm nay.

Số người nhiễm virus ở Mỹ vào trưa ngày Chủ Nhật vượt quá con số 320,000, trong khi số tử vong đã quá 9,000 người, với hơn 3,600 nạn nhân là ở New York.

Bác Sĩ Anthony Fauci. (Hình: AP Photo/Patrick Semansky)

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình “Fox News Sunday” hôm Chủ Nhật, Y Sĩ Trưởng Mỹ Jerome Adams nói rằng “Đây sẽ là cuộc Pearl Harbor của chúng ta, thời điểm 9/11 của chúng ta, chỉ khác ở chỗ là không giới hạn vào một khu vực nào. Điều này sẽ diễn ra trên khắp nước Mỹ và tôi muốn người dân Mỹ hiểu được điều này.”

Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Bệnh Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia, nói rằng tuần lễ tới đây sẽ là thời gian có nhiều sự “bàng hoàng” đối với một số người.

“Nhưng đó là điều sẽ phải xảy ra trước khi tình hình khá hơn,” theo Bác Sĩ Fauci khi trả lời phỏng vấn trong chương trình “Face the Nation” của hệ thống CBS.

Bác Sĩ Fauci cho biết mức độ có các ca nhiễm mới sẽ cho thấy là liệu nước Mỹ đã qua khỏi tình trạng hiểm nghèo nhất hay chưa.

“Chúng ta đã nhìn thấy điều đó ở Ý, chúng ta hy vọng sẽ nhìn thấy điều này ở New York trong thời gian ngắn sắp tới,” cũng theo ông Fauci. (V.Giang)

Hành khách du thuyền nhiễm COVID-19 chết trong khi chờ xe cứu thương

MIAMI, Florida (NV) – Một hành khách nhiễm COVID-19 trên du thuyền Coral Princess và cuối cùng bị chết sau khi chờ đợi xe cứu thương suốt hơn bốn tiếng.

Ông Wilson Maa, 71 tuổi, chết khuya Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, tại bệnh viện Larkin Community Hospital, thành phố Hialeah, Florida, theo xác nhận của gia đình với nhật báo The Washington Post.

Nạn nhân bị nhiễm COVID-19 trên tàu và trở bệnh nặng nhanh chóng.

Nhân viên y tế trên tàu phải dùng dụng cụ trợ thở bơm bằng tay khi hệ hô hấp của ông Maa suy kiệt.

Gia đình ông Maa, kể cho tờ The Maimi Herald rằng các nhân viên trên tàu giải thích lúc đó không có xe cứu thương.

Trong khi ông Wilson Maa chết trong bệnh viện, người vợ Toyling Maa, trong độ tuổi 60, bị cách ly trên tàu trong tình trạng sốt cao và bị ho rất nặng.

Sau đó, tới lượt người vợ cần phải đưa đi cấp cứu.

Cô Julie Maa, con gái của ông bà này, gởi tin nhắn trên Twiiter: “Đã đợi hơn một tiếng rồi. Xin đừng để xảy ra một lần nữa, tôi không thể nào chịu nổi.”

Khoảng 4 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, xe cứu thương chở bà Maa đến bệnh viện.

“Sáu tiếng chờ đợi như vô tận,” cô Julie Maa viết trên Twiiter.

Du thuyền Coral Princess, chở 1,898 người, trong đó có 1,020 hành khách và 878 thành viên thủy thủ đoàn, rời bến tại Chile ngày 5 Tháng Ba, dự trù cập bến Argentina ngày 19 Tháng Ba.

Tuy nhiên, vì tình trạng bệnh dịch lan tràn khắp nơi, nên nhiều quốc gia không cho phép du thuyền này cập bến, dù trong thời điểm đó không có báo cáo có người xét nghiệm dương tính COVID-19.

Mãi cho đến ngày 1 Tháng Tư, sau khi một nhóm hành khách có một số triệu chứng bệnh đường hô hấp, du thuyền Coral Princess ngay lập tức thu thập và gửi 13 mẫu bệnh phẩm về Barbados để tiến hành xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, có bảy hành khách và năm thủy thủ dương tính COVID-19.

Trước tình trạng này, du thuyền được cho phép cập bến Miami vào ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Tư.

Những du khách rời tàu đều phải bị cách ly 14 ngày.

Tính đến chiều Chủ Nhật, số người tử vong vì COVID-19 là 3 người.

Lệnh của Cơ Quan Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) không cho các du khách dùng máy bay thương mại trở về nhà, phải dùng những chuyến bay thuê bao đặc biệt.

Vì lý do đó, có khoảng hơn 90 du khách người Canada vẫn còn ở trên tàu, chờ đợi chính phủ sắp xếp chuyến bay. (MPL)

 

Việt Nam: Hơn 210 ngàn doanh nghiệp chỉ cầm cự được 3 tháng trước khi phá sản

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khoảng 35% số công ty được thăm dò, tương đương 210,000 doanh nghiệp, thừa nhận rằng họ chỉ cầm cự được khoảng ba tháng nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài, 38% cầm cự được sáu tháng, 13% cầm cự được một năm và chỉ 14% có khả năng tồn tại được hơn một năm.

Đây là kết quả cuộc khảo sát, đánh giá tình hình các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, do Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam tiến hành và được báo Thanh Niên dẫn lại.

Cuộc thăm dò cũng cho hay, những doanh nghiệp vừa và nhỏ “gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất.”

“Những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất được ghi nhận là: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch vì các doanh nghiệp này không có khách, các đơn hàng đặt trước đều bị hủy trong lúc tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác vẫn phải trả. Các công ty sản xuất, xây dựng gặp khó khăn do không nhập nhẩu được nguyên vật liệu từ nước ngoài dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ. Mặt khác, hàng hóa sản xuất ra không xuất cảng được, hoặc xuất đi rồi lại bị trả lại do bị hủy đơn hàng vì nằm trong vùng dịch bị cách ly.”

“Họa vô đơn chí,” báo Thanh Niên cho biết thêm rằng các doanh nghiệp trong lúc khốn đốn muốn được giãn nợ thì họ “phải có xác nhận, chứng minh thiệt hại, báo cáo, xác nhận tồn kho… mới được xem xét.”

Các công ty muốn xin giảm lãi suất thì ngân hàng trả lời chưa có thông tin cụ thể hướng dẫn. Một số doanh nghiệp vẫn nhận được lệnh kiểm tra của cơ quan quản lý thuế dù đã có chỉ đạo của Chính Phủ CSVN về việc tạm dừng thanh tra khi các công ty này không có dấu hiệu vi phạm…

Các báo nhà nước liên tục đưa tin Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ Thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, trên thực tế, các doanh nghiệp không dễ tiếp cận được gói cứu trợ, cấp vốn vay ưu đãi của nhà nước.

Nhiều hàng quán đóng cửa, treo biển cho thuê lại mặt bằng ở Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)

Tờ Tuổi Trẻ tường thuật trường hợp ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Tập Đoàn Nafoods chuyên chế biến trái cây, liên lạc với ngân hàng để xin giãn nợ thông qua gói tín dụng trợ giúp của Chính Phủ CSVN lên tới 250,000 tỉ đồng ($10.6 tỉ).

Ông Hùng nói: “Tôi được trả lời là [vốn vay] sẽ trở thành nợ xấu, sau này khó khăn nên đừng có kêu. Nghe ngân hàng nói vậy nên tôi ngừng luôn, đành tự tìm cách khắc phục để duy trì hoạt động. Thế nhưng nhiều chủ doanh nghiệp là bạn bè tôi cho biết phải vay nóng bên ngoài bởi không tiếp cận được vốn ngân hàng trong khi lãi suất vay ngoài rất cao, cứ 1 triệu đồng ($42.4) thì lãi lên tới 3,000 đến 5,000 đồng ($0.13 – 0.21)/ngày.”

Tờ Tuổi Trẻ cũng viết thêm rằng một số doanh nghiệp liên lạc với ngân hàng để vay vốn ưu đãi giúp ứng phó COVID-19 nhưng chỉ nhận được phản hồi đại loại như “chưa có thông tư hướng dẫn,” “có thông tư nhưng ban lãnh đạo chưa chỉ đạo nên chưa biết hướng giải quyết.” (N.H.K)

Việt Nam: Chỉ thêm 1 ca dương tính với COVID-19

Tin tổng hợp 5/4/2020
– Cậu bé Maryland 7 tuổi tặng đồ cho người cao niên ở nhà vì COVID-19
– Thời COVID-19, nhiều chuyến bay chỉ chở 1 hành khách
– Trung Quốc tuyên bố xuất khẩu gần 4 tỷ khẩu trang
– Việt Nam: Chỉ thêm 1 ca dương tính với COVID-19

 

 

CSVN cho lập thêm hãng hàng không mới giữa đại dịch COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các hãng hàng không và ngành du lịch Việt Nam đang bị thiệt hại nặng nề vì dịch COVID-19 nhưng vẫn có thêm hãng hàng không mới được nhà cầm quyền cho phép thành lập.

Báo chí trong nước đưa tin nhà cầm quyền trung ương CSVN vừa chấp thuận cho thành lập thêm một hãng hàng không mới lấy tên là Vietravel Airlines “với tổng số vốn 700 tỷ đồng (khoảng gần $13 triệu), quy mô ban đầu 3 tàu bay.” Báo VietNamNet nói hãng hàng không sắp ra lò “gắn với du lịch, cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế.”

Số tiền đổ ra chỉ là một số vốn rất nhỏ trong kỹ nghệ khai thác hàng không từ vận chuyển hành khách đến vận tải hàng hóa.

Vietravel Airlines là công ty trực thuộc tập đoàn khai thác du lịch quốc doanh Vietravel có trụ sở chính ở Sài Gòn.

Việc cho một công ty quốc doanh đổ tiền khai thác du lịch hàng không, ngoài hiện tình cả kỹ nghệ hàng không đang khốn đốn vì dịch bệnh, Việt Nam cũng đã có tới 5 hãng hàng không vừa quốc doanh, vừa của giới tư bản đỏ đầu tư. Nhiều phần họ nhìn thấy dịch vụ này còn nhiều tiềm năng làm giàu theo nhịp độ tăng trưởng kinh tế kéo theo thu nhập trung bình của người dân lên cao hơn.

Cách đây không lâu, từng có tin trùm tư bản đỏ Phạm Nhật Vượng cũng đang tiến hành kế hoạch chen vào thị trường hàng không khi đầu tư mở trường đạo tạo phi công. Quân đội CSVN cũng đã có kế hoạch lao vào ăn có.

Các quan chức đảng viên CSVN khi vẽ ra một dự án xài tiền cũng đều mô tả tương lai huy hoàng về tiền bạc. Như dự án của Vietravel Airlines thấy khoa trương là “dự án này trong 5 năm đầu khai thác góp phần tạo ra giá trị gia tăng trong nước khoảng 3,650 tỷ đồng, đóng góp vào thu nhập quốc dân hơn 3,185 tỷ đồng, trong đó thu nhập cho lao động khoảng 1,982 tỷ đồng và hơn 1,203 tỷ đồng cho thặng dư xã hội. Dự kiến khi đi vào hoạt động, hãng tạo việc làm cho gần 600 lao động, đóng góp gần 2,500 tỷ đồng thuế trong 5 năm đầu tiên.”

Tuy dịch COVID-19 không biết bao giờ sẽ qua khỏi và bao giờ người dân mới dám đi du lịch trở lại, tin tức nói “Dự kiến Vietravel Airlines sẽ đưa vào khai thác từ quý II-2020, với nhóm khách mục tiêu 1 triệu lượt khách mà doanh nghiệp lữ hành này đang phục vụ hằng năm.”

Phi đạo phi trường Nội Bài xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa an toàn cho ngành hàng không. (Hình: Vietnamnet)

Ngoài các hãng hàng không đang hoạt động như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Bamboo Airways, VASCO, còn có mấy hãng chờ giấy phép như công ty hàng không Thiên Minh (Kite Air) và công ty hàng không Vietstar (Vietstar Air) của quân đội.

Các đại gia tranh nhau khai thác ngành hàng không khi hồi Tháng Mười Một năm ngoái, VietNamNet có bản tin nói “Hạ tầng quá tải, cạn slot, thiếu nhân lực hàng không,… vậy nhưng hàng loạt hãng hàng không mới vẫn xếp hàng chờ được cấp phép bay chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường hàng không.”

Vào thời điểm dịch COVID chưa làm cả thế giới điêu đứng, VietNamNet nói chỉ có “Vietnam Airlines và Vietjet là lãi lớn, các hãng khác đều lỗ.”

“Phi đạo tại các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất hư hỏng nặng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn bay, thậm chí phải dừng khai thác bất cứ thời điểm nào” nhưng “Việc kiến nghị sửa chữa tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất được đưa ra cách đây hai năm, từ 2017, nhưng đến nay vẫn bất động.”

Theo Tổng Cục Du Lịch Việt Nam ước tính hồi cuối Tháng Hai vừa qua, nếu trong ba tháng tới mà dịch bệnh vẫn còn, ước tính thiệt hại của ngành du lịch sẽ có thể đến $7 tỷ. (TN)

New York không còn đủ máy trợ thở trong vài ngày tới

NEW YORK, New York (NV) – Thị Trưởng Bill de Blasio, thành phố New York, tuyên bố không còn đủ máy trợ thở trong vòng ba ngày tới.

Trước đó, giới chức y tế thành phố dự đoán sẽ không còn máy trợ thở tại các bệnh viện trễ lắm là tối Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, theo Washington Post.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào buổi trưa cùng ngày, Thị Trưởng de Blasio cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng không còn máy trợ thở vào tối nay. Nhưng, thật may mắn, tôi có tin vui là chúng ta còn cầm cự được vài ngày nữa.”

Tin vui này chỉ mang tính giai đoạn, thành phố New York, trung tâm dịch COVID-19, vẫn phải đương đầu với tình trạng thiếu hụt vật dụng y tế nặng nề trong những giờ phút sắp tới.

Vị thị trưởng thành phố một thời mệnh danh “không bao giờ ngủ” này cho biết mỗi ngày có từ 200 đến 300 bệnh nhân mới cần dùng máy trợ thở.

Hiện nay, thành phố New York ghi nhận có khoảng 4,000 bệnh nhân đang vật lộn với bệnh COVID-19 với sự hỗ trợ của máy.

Theo giới chức sở y tế thành phố cho biết hiện nay họ chỉ còn 136 máy trợ dự trữ trong tình cảnh bệnh nhân tiếp tục tràn ngập các phòng cấp cứu.

Thị Trưởng de Blasio báo động: “Sau khoảng 72 giờ nữa, chúng tôi cần từ 1,000 đến 1,500 máy trong vòng một tuần từ Thứ Tư, 8 Tháng Tư đến Chủ Nhật, 12 Tháng Tư.”

Theo trang cập nhật tình hình dịch COVID-19 của trường đại học Johns Hopkins, tính đến Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, tiểu bang New York có ít nhất 122,000 ca nhiễm bệnh và 4,150 ca tử vong.

Riêng thành phố New York có ít nhất 67,550 ca nhiễm bệnh và  2,250 ca tử vong. (MPL)

Blogger Mẹ Nấm gây sóng gió trên mạng? – Kỳ 2

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Xoay quanh những phát biểu của blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) trên Facebook của cô tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ của nhiều người Việt tại Mỹ, có người gay gắt phẫn nộ, có người cho rằng điều cô phát biểu không sai. Phóng viên Ngọc Lan của Người Việt đã có cuộc phỏng vấn cô về vấn đề này.

*Ngọc Lan: Cô có nghĩ rằng những ‘status’ cô viết, với những câu như “Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng” và “Dịch bệnh nên đọc cảnh báo của chuyên gia y tế đừng nghe lời lãnh đạo”… sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt như nó đang diễn ra không?

Mẹ Nấm: Tôi không nghĩ những gì mình viết sẽ gây tranh cãi như hiện nay. Thật thú vị!

*Ngọc Lan: Khi dẫn link “thỉnh nguyện thư” của người tên Bạch Hạc Nguyễn về trang Facebook của mình, và viết “Ai ủng hộ việc trục xuất tôi khỏi nước Mỹ, xin mời vào đây ký tên…” cô có xem đó là một thách thức dư luận không?

Mẹ Nấm: Trước hết tôi không nghĩ rằng tôi thách thức dư luận, mà tôi chia sẻ lại thông tin này để tất cả những người quan tâm biết ở nước Mỹ, nơi mà quyền tự do ngôn luận được đề cao tuyệt đối, có những con người hành xử như vậy. Tôi không thách thức ai, tôi chỉ muốn nhiều người biết cuộc sống ở Mỹ của tôi thật chẳng dễ dàng gì nếu tôi luôn giữ đúng nguyên tắc sống, và bảo vệ quyền con người của mình đến cùng.

Thỉnh nguyện thư do bà Bạch Hạc Nguyễn khởi xướng. (Hình chụp từ màn hình trang web)

*Ngọc Lan: Cô nghĩ như thế nào khi trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” như thế này, Phạm Thanh Nghiên và Huỳnh Thục Vy, những người được cho là đồng đội của cô, lại đưa ra những bài viết, những thông tin hoàn toàn không có lợi cho cô?

Mẹ Nấm: Chuyện bất đồng quan điểm, dẫn đến tranh cãi lý luận là hết sức bình thường trong một xã hội dân chủ. Tôi luôn hoan nghênh chuyện tranh luận dựa trên thông tin thực tế xã hội và bài viết. Đồng đội thì vẫn có quan điểm trái ngược nhau là chuyện bình thường, nhưng có một điểm khác biệt trong văn hóa tranh luận mà tôi rất thích và đang học hỏi từ phương Tây, đó là đi vào chi tiết, không kể lể, không tấn công cá nhân. Rất tiếc điều này tôi chưa thấy được phổ biến lắm trên mạng xã hội hiện tại.

Tôi nghĩ những người khác viết bài về tôi lúc này, ít nhiều đều thể hiện cảm xúc cá nhân của họ trong một quá trình quen biết, làm việc với nhau, hoàn toàn không liên quan gì đến nội dung tôi đã đưa ra cho cộng đồng nên tôi không bình luận. Thậm chí, tôi cũng không đọc những gì người khác viết cho đến khi có bạn bè, người quen thông báo cho hay.

*Ngọc Lan: Trong một phát biểu trên Facebook của ông Thiêm Võ, cô có viết về việc tự mua vé máy bay sang Mỹ, không xin trợ cấp khi mới sang… Tuy nhiên, hiện tại phát biểu này không còn thấy nữa. Nếu là cô tự xóa, thì cô có thể cho biết lý do không?

Mẹ Nấm: Đúng chính xác là tôi có viết như vậy. Nhưng sau khi dọn dẹp lại đống rác hỗn độn trên Facebook của mình đa phần liên quan đến cảm xúc của nhiều người khi đọc bài viết của tôi, tôi thấy không cần thiết phải để lại nên tôi đã xóa. Và thông tin chính thức đúng là gia đình tôi tự chi trả tiền vé máy bay sang Mỹ.

Khi tôi viết câu này có lẽ tôi trong tình trạng hơi bực mình, vì nhiều người nói rằng tôi nên mang ơn nước Mỹ, biết ơn những người đóng thuế nuôi gia đình tôi. Tôi là người tự trọng và rất sòng phẳng. Để trả ơn nước Mỹ, việc đầu tiên tôi làm khi đến nước Mỹ chính là không để mình và gia đình mình trở thành gánh nặng của xã hội.

*Ngọc Lan: Trong “cuộc đối đầu,” cứ tạm gọi như vậy, giữa những chất vấn của công an về những gì cô làm để bị buộc là “phản động” và giữa những chất vấn hiện tại của một số người Mỹ gốc Việt tại đất nước tự do này, cô cảm thấy cái nào khó khăn hơn? Có cái nào khiến cô cảm thấy sốc không?

Mẹ Nấm: Thật ra đối đầu với công an dễ hơn, vì không có yếu tố cảm xúc. Chỉ có tranh luận về quan điểm chính trị và quyền tự do ngôn luận. Còn những chất vấn hiện tại lại liên quan đến cảm xúc nhiều hơn.

Có thể do tôi viết chưa tới, hoặc nhiều người không đọc kỹ, hay chính xác hơn là nhiều người không thể chấp nhận thực tế nước Mỹ không vĩ đại như tôi đã nói. Câu nói của tôi tôi đặt vào ngữ cảnh là đại dịch. Việc thiếu khẩu trang y tế, thiếu thiết bị bảo hộ như ở Vũ Hán, ngày hôm qua chúng ta đã thấy ở bệnh viện Mount Sinai tại New York, các nhân viên phải mặc túi rác, hệ thống y tế quá tải… Người ta không chấp nhận sự thật này nên diễn giải rộng hơn. Trong khi ý của tôi chỉ dừng ở đại dịch.

Tôi không sốc vì những gì đã diễn ra, vì vốn dĩ môi trường trên mạng xã hội từ nhiều năm qua đã là như vậy. Tôi chỉ mong mọi người bình tĩnh và hiểu rằng, tôi có quyền nói những điều mình nghĩ, lên tiếng cho những bất công sai trái mà mình thấy dù tôi ở bất kỳ quốc gia nào. Nếu ở Việt Nam chê đảng và nhà nước thì bị gọi là vô ơn, phản động, qua đến Mỹ vẫn như vậy thì đâu có gì khác biệt.

Đối với tôi, giá trị đáng ngưỡng mộ và làm nên sự vững mạnh của nước Mỹ hiện tại chính là chấp nhận sự khác biệt và những lời chỉ trích. Cho nên, tôi muốn cám ơn nước Mỹ, vì dù bị chỉ trích thì tôi vẫn là tôi, được nói quan điểm của mình mà không sợ bị chính phủ bỏ tù hay cấm đoán. Còn những người xung quanh, tôi nghĩ, họ cũng đang thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ như tôi thôi. Tôi tôn trọng quan điểm của họ, và tôi cũng có quyền giữ cho trang nhà của mình sạch sẽ để không làm phiền những người đọc cần tìm kiếm thông tin về dịch bệnh khác.

Thỉnh nguyện thư do một người tên L.L. khởi xướng. (Hình chụp từ màn hình trang web)

*Ngọc Lan: Với những gì đang diễn ra xoay quanh những phát biểu của cô, cô nghĩ cô sẽ chọn cách hành xử tiếp theo như thế nào?

Mẹ Nấm: Tôi vốn là người điềm tĩnh, nhưng lại rất đanh thép. Tôi vẫn sẽ lên tiếng nếu vấn đề có liên quan đến danh dự và sự tự do của tôi. Và đương nhiên tôi vẫn tiếp tục công việc đưa thông tin và sự thật đến với mọi người.

Tôi rất trân trọng tấm lòng của tất cả những người đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi! Và tôi tin rằng, những người đã tranh đấu cho tự do của tôi, chắc chắn họ luôn mong muốn thấy tôi được sống tự do thực sự dù ở bất cứ nơi nào.

*Ngọc Lan: Cám ơn Mẹ Nấm trả lời cuộc phỏng vấn của nhật báo Người Việt.

***

Ngoài thỉnh nguyện thư do bà Bạch Hạc Nguyễn khởi xướng trước đây, hôm 27 Tháng Ba, có một người tên là L.L. khởi xướng một cái khác gởi đến Tòa Bạch Ốc, kêu gọi ký đến ngày 26 Tháng Tư, với mục tiêu là 100,000 chữ ký. Nhan đề thỉnh nguyện thư này là “Làm việc cho Đảng CS và gian lận di trú.”

Thỉnh nguyện thư được này viết rằng: “Gần đây, cộng đồng người Việt tại Mỹ thấy cô vẫn giữ mối liên lạc với chính quyền cộng sản Việt Nam. Cô thực hiện chuyện lừa đảo bằng cách lập các trương mục online kêu gọi đóng góp cho chính quyền Việt Nam. Chúng tôi tin rằng cô ta lạm dụng vấn đề di trú để cố gắng vào Mỹ nhằm thực hiện nhiệm vụ gián điệp cho chính quyền cộng sản và làm xáo trộn đời sống cộng đồng người Việt chúng tôi.”

Tính đến Thứ Hai, 30 Tháng Ba, có 6,943 người ký vào thỉnh nguyện thư này.

Thỉnh nguyện thư của bà Bạch Hạc Nguyễn ở Texas viết ngày 23 Tháng Ba kêu gọi 15,000 chữ ký, đến Thứ Hai, 30 Tháng Ba, có 11,880 người ký.

Thỉnh nguyện thư do bà Bạch Hạc viết có đoạn: “Cô ta đã tấn công Tổng Thống Trump, cáo buộc ông đã đề nghị dùng thuốc sai để điều trị bệnh nhân bị nhiễm virus Trung Quốc. Cô chỉ trích Tổng Thống không biết giữ lời, nói trước quên sau. Cô kêu gọi công chúng đừng nên tin vào Tổng Thống của chúng tôi.

Không chỉ vậy, cô ta còn tuyên bố rằng “Hoa Kỳ không vĩ đại, đừng tin điều đó…” Cô ta cũng có một kênh YouTube tuyên truyền cho cộng sản. Cô ta vô ơn với đất nước yêu dấu này và là một kẻ phản bội. Cô ấy nên bị trục xuất về xứ sở của cô ấy.” (Ngọc Lan)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Những thiên thần áo trắng – Huy Phương

Huy Phương

Nói đến những người phục vụ trong ngành y tế, thì không phải cho đến bây giờ, khi thế giới lâm nguy bởi đại dịch COVID-19, người ta mới biết đến lương tâm và công lao của những người phục vụ trong ngành y.

Ở Mỹ những ai đã từng trải qua những ngày trong bệnh viện, nursing home đều đã cảm thấy một sự mang ơn về những sự tân tâm, săn sóc đầy tình người của giới y sĩ và chuyên viên y tế đối với bệnh nhân.

Không phải vì sự đáng quý, ở chỗ có mặt của một y tá trực vào lúc hai giờ khuya, thời gian mà mọi người đang đắm mình trong giấc ngủ say, đáp ứng đến nhu cầu của người bệnh, dù là một ly nước, một cái chăn ấm hay bệnh nhân cần sự trợ giúp để vào phòng vệ sinh, mà còn ở chỗ tận tình, chu đáo và luôn luôn vui vẻ của người phục vụ, không nề hà sự dơ bẩn hay khó nhọc.

Phải chăng hơn hết, và khác hẳn mọi ngành nghề, bởi lời thề Hippocrates của ngành y, trong đó bao gồm những điều răn dạy về lương tâm, trách nhiệm và thiên chức của một bác sĩ.

Linh Mục Augustinô Nguyễn Viết Chung cũng là một bác sĩ, là người đã chăm sóc cho bệnh nhân phong cùi và bệnh nhân Aids tại trại phong Di-Linh, rồi cuối cùng ngã bệnh giữa những bệnh nhân mà linh mục đã yêu thương phục vụ. Đã biết bao nhiêu nhà tu, bác sĩ, y tá đã dấn thân vào những hoàn cảnh như vậy, dù phải tới tận những nơi xa xôi như Phi Châu.

Tiếc thay, vào một thời kỳ nhiễu nhương về sau, ở một vài quốc gia lạc hậu, hay với những con người vô đạo, khẩu hiệu “lương y như từ mẫu” đã trở thành một thành ngữ mỉa mai để nói về sự xuống cấp của giới thầy thuốc, trong một xã hội băng hoại về đạo đức, mà lương tâm tránh chỗ cho lương tiền ngự trị.

Trong cơn hoạn nạn vì COVID-19 chúng ta mới thấy sự hy sinh không giới hạn của các nhân viên ngành y. Theo tờ South China Morning Post, tại Trung Quốc, từ khi có dịch bệnh vào đầu Tháng Hai, 2020, trong 78,000 người bị nhiễm COVID-19, đã có hơn 3,300 người là nhân viên y tế, và số chết đã lên tới hàng chục người. Người bác sĩ đầu tiên chết mà cả thế giới biết đến là Li Wenliang, người đã loan báo tin tức đầu tiên về COVID-19, với đầy đủ sự de dọa trầm trọng của nó trước khi chính quyền Trung Quốc tiết lộ thảm họa này. Ông đã chết vì bệnh dịch này vào ngày 6 Tháng Hai, 2020.

Điều khó khăn nhất trong chuyện chống dịch hiện nay là tình trạng thiếu nhân viên, và bệnh viện nào cũng phải chịu tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về dụng cụ cứu cấp, chưa nói chuyện đến máy móc tinh vi khẩn thiết có thể giúp bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, mà ngay đến khẩu trang, áo quần bảo hộ cho nhân viên cũng thiếu thốn. Về thời gian làm việc, có nơi y tá bác sĩ phải làm việc thường xuyên không ngơi nghỉ, đôi khi phải nhịn bớt chuyện ăn uống, phải mặc tã lót để tránh chuyện mất thời gian đi vào phòng vệ sinh. Họ phải dùng băng keo để dán khẩu trang bị rách, tái xử dụng găng tay và kính đeo nhiều lần và dùng bao nylon để bọc dày. Nhiều nhân viên y tế trẻ tuổi tự nguyện chăm sóc những bệnh nhân nặng hơn, với ý niệm rằng nếu họ bị lây bệnh có khả năng bình phục nhiều hơn người lớn tuổi.

Trong lúc bệnh dịch hoành hành khắp thế giới, số nhân viên y tế đã chết, không đơn giản vì lý do bệnh dịch lây lan, mà còn bởi quá kiệt sức vì công việc. Đau đớn và bị dày vò hơn nữa là từ lúc tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân là khoảng thời gian đầy khó khăn và nhiều lần khiến đội ngũ y, bác sỹ rơi nước mắt khi buộc phải quay lưng với bệnh nhân vì thiếu nhân viên, thiếu giường bệnh và dụng cụ y tế.

Có nơi một máy “trợ thở” phải cung ứng cho hai ba bệnh nhân, phải chọn ai, bỏ ai và điều đau đớn nhất với lương tâm của một y sĩ, khi nhìn người bệnh ra đi mà bất lực không làm gì được.

Không chịu nỗi sự căng thẳng, ở Ý, nơi mà dịch bệnh tràn lan, bệnh viện Mario Alparone đã loan báo y tá Trezzi đã tự tử khi xin nghỉ bệnh ở nhà, và đây không phải là một trường hợp duy nhất xẩy ra. Công bố của cơ quan y tế Ý cho biết khoảng 5,760 nhân viên y tế nước này bị nhiễm Covid-19. Trong lịch sử, ít khi xẩy ra trường hợp giới y phục vụ quần chúng tự tử vì căng thẳng nghề nghiệp.

Đáng nói nhất là sự hy sinh tình cảm gia đình của những người đang phục vụ trong ngành y tế. LM. Jos Trần Chính Trực đã kể câu chuyện sau đây của một nữ bác sĩ trẻ tuổi quen biết đã gọi cho ông.

“Cha ơi, con không chịu đựng được nữa rồi. Con phải bỏ cái nghề này thôi. Thật ra, nó không còn là nghề nữa, mà là nghiệp – nghiệp chướng. Cha có biết không, hai tháng nay con không dám về gia đình. Mỗi lần quá nhớ con, nhớ chồng, con trốn về thăm, nhưng chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào. Đứa con trai duy nhất của con, năm nay đã được 9 tuổi đã biết hết tình hình. Nó không dám ra ôm con, mặc dầu con biết nó nhớ con như con nhớ nó. Con chỉ nhìn nó một lúc, rồi lặng lẽ biến mất về cuối đường, nơi đó các bệnh nhân đang bị nhiễm virus Corona đang chờ con giúp đỡ.

Cha ơi, khi cha đọc tin tức, nếu biết con bị lây nhiễm con virus này, xin cha đọc cho con một vài kinh và dâng cho con một vài thánh lễ, được không? Xin cha nói với đứa con trai của con rằng: Con yêu nó vô cùng.

Vừa tới đó, tôi nghe bên kia tiếng rớt của cái điện thoại và chỉ còn nghe những tiếng khóc nức nở. Nhìn vào bản thân mình, hai hàng lệ đã chảy ướt áo chùng thâm lúc nào không hay! Tình người mà! Vui với người vui, khóc với người khóc. Chỉ có những trái tim vô cảm, chai đá mới không có cảm xúc trong bối cảnh bi đát này. Các bác sĩ là người tội nghiệp nhất. Ta là người đã được ở an toàn trong nhà. Còn họ thì sao? Phải liều thân trực tiếp với con Corona. Lẽ nào bạn vô cảm, không cầu xin Thiên Chúa mỗi lời kinh, không động viên an ủi họ một vài lời!”

Chúng cũng nên biết rằng giới y sĩ, y tá và nhân viên phục vụ trong ngành đều không dám về thăm nhà hay gặp người nhà, vì chắc chắn đã bị hoặc sẽ bị nhiễm bệnh, chỉ là sớm hay muộn, và không ai muốn để lây cho gia đình.

Nhiều người thân đến nhà thăm, nhưng chỉ được đứng bên ngoài cách xa, chỉ được nhìn và nói chuyện với con cháu làm bệnh viện qua cửa sổ. Vì cha mẹ, nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện, thì phải đi một mình, và trong bệnh viện nếu phải lựa chọn giữa cha mẹ mình và một bệnh nhân khác trẻ hơn, thì chắc chắn bác sĩ sẽ trao máy thở cho người kia, vì cơ hội sống của người ấy cao hơn. Vì vậy khi đến thăm con trong ngành y, cha mẹ đành phải đau lòng quay lưng ra về.

Các bác sĩ y tá trong mùa dịch này, phải sống trong nỗi lo sợ ám ảnh là mình sẽ lây bệnh cho chồng, vợ hay con cái. Nhiều người phải xuống ngủ ở tầng hầm, có khi phải ra thuê khách sạn, ai có con thì phải gửi con về ở với ông bà nội, ngoại và tuyệt đối không dám thăm viếng con.

Không bi quan, nhưng giới y tá, bác sĩ phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, hầu hết đều đang hối hả lập di chúc, đặc biệt những ai đã có con.

Những bậc cha mẹ có con đi làm trong bệnh viện như đang ngồi trên đống lửa. Nhưng thời điểm này không ai nỡ xin nghỉ, vì trách nhiệm với bệnh nhân và cả trách nhiệm với đồng nghiệp nữa.

Nhìn chung toàn cảnh, Bác Sĩ B. Caliwanagan ở Orange County đã nói rằng: “Nhân viên y tế đã kiệt sức!”

Có 29 nhân viên y tế từ Atlanta lên đường tới New York hôm 27 Tháng Ba để hỗ trợ chống dịch bệnh.

1,000 y tá đã về hưu tình nguyện ghi danh đi làm trở lại vì tình trạng thiếu nhân viên xảy ra khắp nơi. Điều này không khác gì cảnh một quốc gia lâm nguy, những cựu quân nhân phải tái ngũ để cầm súng ra mặt trận!

Ngành y xứng đáng với lời Chúa Kito đã phán: “Không có Tình Yêu nào cao trọng cho bằng hy sinh mạng sống mình vì kẻ mình yêu!”

Chúng ta đã đôi lần ý thức được sự may mắn của mình khi được chăm sóc bởi những chuyên viên y tế nhân hậu đầy tình người trong bệnh viện, khi chúng ta không có mẹ, có vợ, có em, có con, có người thân bên cạnh. Họ ở bên chúng ta mỗi ngày, gần gũi với chúng ta bên giường bệnh, thường xuyên thăm hỏi, giúp chúng ta ngồi dậy khi chúng ta quá yếu, giúp chúng ta dùng thuốc men, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi; dặn dò chúng ta những điều cần thiết, lo lắng mong cho chúng ta sớm bình phục. Họ làm tất cả những việc đó với những cử chỉ ân cần, nhiệt tâm, vui vẻ…

Phải chăng đó là những Thiên Sứ nhân từ, Thiên Thần thật sự, những Thiên Thần Áo Trắng, tự Trời cao xuống trần thế này để xoa dịu nỗi đau đớn và tai ương của loài người. (Huy Phương)

Thống đốc Maryland bất đồng công khai cách đối phó COVID-19 của TT Trump

ANNAPOLIS, Maryland (NV) – Kể từ khi bệnh dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, công luận chú ý nhiều hơn đến Thống Đốc Larry Hogan, Cộng Hòa-Maryland, vì sự bất đồng công khai của ông với cách chính quyền Tổng Thống Donald Trump đối phó.

Ông Hogan, hiện nay là chủ tịch Hiệp Hội Thống Đốc Quốc Gia, nhận định cách Hoa Kỳ đối phó với bệnh dịch là “chờ nước tới chân mới nhảy,” theo nhật báo The Washington Post tường thuật.

Trong các cuộc phỏng vấn trên các cơ quan truyền thông khác nhau, vị thống đốc thành viên đảng Cộng Hòa này, đưa ra nghi vấn về những tuyên bố của Tổng Thống Trump.

Ngay từ đầu Tháng Hai, các thống đốc đã yêu cầu liên bang mở rộng xét nghiệm và cho phép tiểu bang phối hợp với các công ty tư nhân xét nghiệm đại trà. Vào thời điểm đó, hướng dẫn của Cơ Quan Phòng Chống Dịch Mỹ chỉ cho phép xét nghiệm những người về từ Vũ Hán và có liên quan đến những trường hợp từ Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn trên một đài truyền thanh về buổi nói chuyện qua điện thoại giữa tổng thống và các thống đốc, khi phóng viên hỏi: Tổng Thống Trump nói việc xét nghiệm bệnh COVID-19 đã được giải quyết, ông Hogan đáp: “Không đúng!”

Sau đó, trả lời cho The Post, vị thống đốc tiểu bang Maryland tường thuật: “Trên điện thoại thì họ (giới chức liên bang) nói mọi vật dụng y tế đã sẵn sàng, các thống đốc sẽ nhận đầy đủ. Sau cú điện thoại, không một thống đốc nào nhận được bất cứ thứ gì.”

Thống Đốc Larry Hogan tiếp đón Đức Giáo Hoàng Francis ngày 24 Tháng Chín, 2015 tại tiểu bang Maryland. (Hình: Patrick Smith/Getty Images)

Tiểu bang Maryland là một trong những tiểu bang có một vị thống đốc Cộng Hòa đầu tiên áp dụng việc cách ly khoảng cách.

Giải thích lý do ban hành lệnh nay trên đài truyền thanh Fox Morning Show, ông Hogan nói: “Tôi nghĩ rằng đây là điều tối quan trọng trong việc chống dịch.”

Thống Đốc Hogan cho biết ông nhận những ý kiến từ các chuyên gia bệnh truyền nhiễm đánh giá khu vực quanh thủ đô Washington D.C có thể là những ổ dịch khi bùng phát.

Các chuyên gia cảnh báo hệ thống chính quyền liên bang có thể bị tê liệt nếu đối phó chậm trễ.

Phản ứng của Thống Đốc Larry Hogan trước sự cách giải quyết của chính phủ liên bang cho thấy sự tương đồng với những chỉ trích của Thống Đốc Andrew Cuomo, tiểu bang New York.

Thống Đốc Larry Hogan dự tiệc tại Tòa Bạch Ốc với Cố Vấn Ivanka Trump, ái nữ tổng thống. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Theo một viên chức, trong điều kiện ẩn danh, nói với The Post rằng Tòa Bạch Ốc than phiền về những tuyên bố của ông Hogan với các phụ tá của vị thống đốc.

Những người ủng hộ tổng thống tại tiểu bang cũng trách ông Hogan không tính đến ảnh hưởng trên nền kinh tế khi áp dụng lệnh cách ly khoảng cách.

Tuy nhiên, Thống Đốc Larry Hogan, trong trang phục đơn giản chỉ có áo sơ-mi hở cổ đội mũ kết, vẫn tiếp tục phong cách thẳng thắn cám ơn sự giúp đỡ từ liên bang nhưng vẫn không ngại phê bình những quan điểm xáo trộn từng ngày của tổng thống.

Thống Đốc Larry Hogan bày tỏ quan điểm rõ ràng trên truyền thông: “Đại dịch COVID-19 rất là tệ hại cho quốc gia và sẽ kéo dài hơn chúng ta nghĩ. Nhưng người dân Mỹ sẽ chung tay vượt qua thảm kịch này.” (MPL)

Bệnh hoài không thấy bớt, Thủ Tướng Anh Johnson vào nhà thương

LONDON, Anh (NV) – Thủ Tướng Anh Boris Johnson hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, được đưa vào bệnh viện để được thử nghiệm, vì ông vẫn tiếp tục có các chỉ dấu bệnh do COVID-19 gây ra, mười ngày sau khi được xác nhận dương tính với virus này.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, các giới chức trong văn phòng của ông Johnson ở Downing Street nói rằng đây chỉ là một biện pháp cẩn thận đề phòng, theo đề nghị của bác sĩ.

Ông Johnson, 55 tuổi, hôm 27 Tháng Ba trở thành vị nguyên thủ đầu tiên của một cường quốc thế giới loan báo bị nhiễm virus COVID-19. Ông sau đó tự cách ly trong một căn phòng ở dinh thủ tướng. Hôm Thứ Sáu, Thủ Tướng Johnson loan báo là ông tiếp tục cách ly vì vẫn còn bị sốt nóng.

Các giới chức chính phủ Anh nhấn mạnh rằng đây không là một trường hợp khẩn cấp và ông vẫn tiếp tục điều hành quốc gia.

“Thủ tướng cám ơn tất cả các nhân viên cơ quan y tế cộng đồng (NHS) về sự cố gắng làm việc của họ và kêu gọi công chúng tiếp tục tuân hành các hướng dẫn của chính phủ liên quan tới việc ở  trong nhà, để bảo vệ nhân viên NHS và để không ai bị thiệt mạng,” theo bản báo thông cáo của văn phòng thủ tướng.

Vị hôn thê đang có bầu của ông Johnson, bà Carrie Sydmonds, 32 tuổi, hôm Thứ Bảy nói bà trong suốt tuần qua không ra được khỏi giường vì các triệu chứng nhiễm COVID-19, nhưng sau bảy ngày nghỉ ngơi đã thấy khỏe hơn và đang dần lành bệnh. (V.Giang)

BT Esper ra lệnh cho mọi người tại các cơ sở quốc phòng đeo khẩu trang vải

WASHINGTON, DC  (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, nói rằng tất cả các cá nhân làm việc tại mọi cơ sở của bộ trên khắp thế giới nên “đeo miếng che mặt bằng vải” khi không có điều kiện giữ khoảng cách, để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Theo bản tin của CNN hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, Bộ Trưởng Esper gửi văn thư ra cho các nhân viên Ngũ Giác Đài, yêu cầu họ nên đeo miếng che mặt bằng vải “khi không duy trì được khoảng cách 1.8 m ở nơi công cộng hay trung tâm làm việc” và lệnh này có “hiệu lực tức thì.”

Văn thư cũng nói là lệnh không áp dụng tại nhà riêng của các quân nhân trong căn cứ quân sự.

“Các cấp chỉ huy tại chỗ có thể quyết định cho các trường hợp miễn thi hành lệnh này, rồi sau đó chuyển theo hệ thống quân giai lên cấp trên để thông báo. Các trạm gác có thể yêu cầu cá nhân hạ miếng che mặt để dễ dàng nhận diện,” cũng theo văn thư.

Vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, CNN đưa tin rằng một số nhân viên làm việc tại Ngũ Giác Đài nhận được thông báo qua email từ văn phòng của họ, nói rằng khi đi làm ngày Thứ Hai phải đeo ít nhất một miếng che mặt để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.

Ông Esper trong cuộc phỏng vấn dành cho hệ thống truyền hình ABC, nói rằng “quân đội muốn thi hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quân nhân của chúng ta,” tuy nhiên việc tuân hành hướng dẫn quốc gia về giữ khoảng cách là điều không thể làm được cho các quân nhân ở một số nơi, “như trong tàu ngầm hoặc chiến xa.”

“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cho họ các hướng dẫn cần thiết và họ chỉ cần điều chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt của riêng họ, theo nhiệm vụ của họ,” cũng theo Bộ Trưởng Esper. (V.Giang)

Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng tại Trung Quốc

Điểm tin trong ngày 5/4/2020

– Nguyên hạm trưởng mẫu hạm Roosevelt dương tính với COVID-19
– ĐGH Francis cử hành Lễ Lá ở đền Thánh Phêrô trong vắng lặng
– Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng tại Trung Quốc

 

 

 

 

Ba tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm, tấn công tàu cá Việt Nam

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ba chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc tham gia đâm chìm, tấn công các tàu đánh cá của Việt Nam hôm 2 Tháng Tư vừa qua ở Hoàng Sa, theo lời kể của nạn nhân vừa được đưa trở về đất liền.

Hôm 2 Tháng Tư, 4 trong số 8 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi đã được một tàu bạn đưa trở về đất liền. Họ không được trở về nhà ngay vì phải cách ly 14 ngày để xét nghiệm dịch COVID-19 trước khi cho về. Còn 4 người nữa trên một tàu đánh cá khác sẽ trở về sau.

Như tin tức đã loan, tàu đánh cá QNg-90617 TS của ông Trần Hồng Thọ (cư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm khoảng 3 giờ sáng sớm hôm mùng 2 Tháng Tư khi các ngư dân đang neo đậu, ngủ đêm tại một khu vực trong quần đảo Hoàng Sa.

Các tàu cá QNg-90929 TS của ông Nguyễn Thành Linh, QNg-90399 TS của ông Đặng Dũng và QNg-90045 TS của ông Đặng Tằm (đều ngụ cùng xã) ở khu vực gần đó chạy đến cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm.

Tuy nhiên, các tàu vừa kể đều bị tàu Trung Quốc xua đuổi, phun vòi rồng và cướp phá. Hậu quả, tàu cá của ông Tằm bể kính cabin và hư hỏng một số thiết bị phải bỏ chạy. Tàu cá của ông Linh và tàu cá của ông Dũng bị phía Trung Quốc khống chế. Sau đó, phía Trung Quốc đã thả 2 tàu cá và 8 ngư dân trên tàu ông Thọ họ đã đâm chìm và bắt giữ.

“Tàu tui là tàu làm ban ngày. Nghề lặn mà. Cả ngày dầm sâu trong nước biển vài mươi mét. Ban đêm ngủ bù lấy sức. Khoảng 3 giờ sáng, thời gian ngủ ngon nhất trong đêm, thì bỗng nghe cái ầm, tàu như bị hất văng, chao đảo dữ dội rồi chìm xuống biển.” Lời ngư dân Võ Duy Khánh, 36 tuổi, kể lại trên tờ Thanh Niên giây phút hãi hùng tưởng đã phải vùi thây trong lòng biển.

“Khi tàu bị tàu Trung Quốc đâm sầm vào, tất cả anh em tỉnh ngủ ngay và bật dậy, vội khoác áo phao vào người. Chỉ khoảng 20 phút sau, con tàu đã chìm nghỉm. Phần đuôi dần dần chìm sâu xuống nước, sau đến thân tàu và đến phần mũi thì nhô lên cao. 8 ngư dân bấu víu vào cái mũi tàu ấy.”

Ngư dân Khánh kể tiếp rằng: “Biển đêm muôn trùng, đen thẳm. Chắc chết. Anh em tui nghĩ vậy khi thấy tàu Trung Quốc đi xa dần chỗ tàu chìm. Thế nhưng khoảng vài mươi phút sau, tàu Trung Quốc quay lại vớt 8 anh em lên. Mấy tay Trung Quốc không đánh đập nhưng bắt cả 8 anh em lên tàu, buộc ngồi xuống co ro riêng ở một góc. Sau đó, cả nhóm tụi tui ở suốt trên tàu chứ không bị đưa vào đảo.”

Ông Đặng Dũng, 48 tuổi, chủ tàu cá QNg-90399 TS, đang trong khu cách ly tập trung ở Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, kể lại cho biết khi đó cách chỗ tàu ông Thọ bị nạn 17 hải lý, tức tốc mở máy chạy đến nơi tìm kiếm, cứu nạn nhưng chỉ thấy tàu cảnh sát biển của Trung Quốc màu trắng, còn tàu của ông Thọ đã chìm, chỉ còn chóp mũi tàu nhô lên trên đầu sóng. Ngoài tàu ông Dũng, còn có tàu cá của ông Tằm và tàu cá của ông Linh cũng chạy đến cứu nạn.

Theo lời ông Dũng trên tờ Thanh Niên “Cả ba tàu quanh quẩn tìm kiếm tám ngư dân trên tàu cá của ông Thọ hơn 1 giờ, thì tàu Trung Quốc gọi thêm một tàu nữa đến, cũng to không kém, bắt đầu xua đuổi ba tàu cá ngư dân xã Bình Châu. Tàu cá ông Tằm bị phun vòi rồng, hư hỏng nên bỏ chạy, còn tàu ông Dũng và tàu ông Linh thì bị rượt cũng phải bỏ chạy.

“Tui lái tàu chạy thẳng. Ban đầu, nó đuổi khoảng hơn 12 hải lý thì dừng lại và có một chiếc khác xuất hiện, đuổi theo tàu tui khoảng 15 hải lý nữa. Nó tăng tốc chặn ngang không cho tàu tui chạy. Sợ nó tông chìm nên tui chạy chậm và dừng tàu,” ông Dũng kể.

Tàu hải cảnh 4301 của Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá của ông Trần Hồng Thọ sáng 2 Tháng Tư, 2020. (Hình: Ngư dân cung cấp cho Tuổi Trẻ)

Sau đó, tàu cảnh sát biển Trung Quốc thả ca nô xuống chạy qua tàu cá ông Dũng, 5 cảnh sát biển Trung Quốc lên tàu và buộc quay lại chỗ tàu cá ông Thọ bị đâm chìm. Lúc này, tất cả điện thoại của ngư dân bị tịch thu. Lính Trung Quốc xóa sạch những tư liệu mà ngư dân xã Bình Châu quay được về hành động ngang ngược của tàu Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn chặt phá thiết bị, bình hơi lặn, dây lặn… trên tàu ông Dũng. Chủ tàu cá này cũng cho biết đã đánh bắt 20 ngày trên biển, hải sản đầy tàu, phía Trung Quốc đã lấy mất 3 tấn cá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Tàu cá của ông Linh vừa mới ra biển nên đánh bắt chưa được gì, nhưng đã bị đập, chặt phá sạch thiết bị nghề lặn, tờ Thanh Niên kể.

Nhà cầm quyền CSVN đòi Bắc Kinh bồi thường thiệt hại cho các ngư dân bị đâm chìm tàu và lập lại lời tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa với các bằng chứng lịch sử và pháp lý “không thể phủ nhận.” Tuy nhiên Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Biển Trung Quốc hôm Thứ Sáu ra một bản tuyên bố vu cáo tàu đánh cá của Việt Nam “đâm tàu hải cảnh Trung Quốc” khi xâm phạm vùng biển Hoàng Sa.

Tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi là tàu nhỏ, vỏ gỗ hai ba chục tấn làm sao dám đâm tàu hải cảnh Trung Quốc vỏ sắt vừa lớn gấp bội, hàng ngàn tấn, lại võ trang? Tháng Ba năm ngoái, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu khác của huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, rồi dối trá tuyên truyền là tàu cá Việt Nam đâm vào đá ngầm. (TN)

Tin mới cập nhật