Giới thiệu thơ Nguyễn Minh Huấn – Xuân thì

Xuân thì

Em vừa tuổi độ xuân thì,
Má hồng môi thấm nhu mì thơ ngây.
Gió đưa tà áo em bay,
Bên song ngơ ngẩn chiều say gợi tình.
Thướt tha giáng ngọc lung linh,
Trao nhau lời cuối hành trình em đi.
Ta mang một mối tình si,
Đam mê từ đó cũng thì bay xa.
Ta về viết bản tình ca,
Tương tư cho mấy cũng là hư không.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Trần Bắc Hà, đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng, chết trong tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), người còn được biết đến là một đàn em thân tín của cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, đột ngột chết trong tù sau hơn bảy tháng bị khởi tố, tạm giam.

Truyền thông trong nước đồng loạt loan tin vào Thứ Năm, 18 Tháng Bảy.

Báo Tuổi Trẻ cùng ngày tường thuật: “Ông Trần Bắc Hà bị tạm giam ở một trại quân đội tại Sóc Sơn và được xác định tử vong với nguyên nhân được cho là ‘bị bệnh.’ Nguồn tin xác nhận ông Bắc Hà được đưa vào Viện 105 sáng 18 Tháng Bảy và được xác định ‘tử vong ngoại viện’ (mất trước khi đưa vào bệnh viện). Ông Hà nhiều năm nay có trọng bệnh về gan và từng chữa trị ở nước ngoài.”

Hồi Tháng Mười Một, 2018, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An CSVN (C03) tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Điều 206 Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 2015.

Thời điểm đó, mạng xã hội dậy sóng trước tin ông Trần Bắc Hà bị bắt ở ở Pakse, Lào, và dẫn giải về Việt Nam, vì từng có tin đồn ông Hà bị ung thư và điều trị tại Singapore.

Do ông Hà khá kín tiếng trên truyền thông nhà nước, nên có nhiều “giai thoại” về ông được lan truyền trên mạng xã hội, và một số blogger tin rằng ông “từng phang cả ghế vào vị phó chủ tịch tỉnh Bình Định; chửi quan chức cấp tỉnh như chửi con ở; nằng nặc đòi hút thuốc giữa sàn chứng khoán Tokyo; bắt cả chuyến bay dừng lại đợi mình tới trễ…”

Đến Tháng Ba, 2019, ông Trần Duy Tùng, 34 tuổi, con trai ông Trần Bắc Hà và là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần An Phú ở Quy Nhơn, Bình Định – cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Tin gần đây nhất là hôm 15 Tháng Bảy, Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Bình Định cho biết Ủy Ban Nhân Dân tỉnh này đã ban hành tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất K200 trên đường An Dương Vương, sát bờ biển Quy Nhơn. Đây là “khu đất vàng” từng được ưu ái giao cho ông Trần Duy Tùng.

Vào cuối Tháng Năm, 2018, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đưa ra kết luận về những vi phạm của ông Trần Bắc Hà trong vụ án Ngân Hàng BIDV là rất nghiêm trọng.

Những sai phạm của ông Trần Bắc Hà được kể ra như “vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, bao gồm việc phê duyệt chủ trương cho vay 4,700 tỷ đồng (hơn $20.1 triệu) với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân Hàng Xây Dựng (VNCB).”

Sau kỳ họp của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN vào cuối Tháng Sáu, 2018, ông Trần Bắc Hà bị kỷ luật bằng hình thức “khai trừ khỏi đảng CSVN.” Quyết định này đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận vì theo phân tích của những nhà quan sát chính sự Việt Nam, ông Hà từng có một vai trò rất quan trọng bên cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng.

Theo nhận định của một số nhà báo độc lập ở Việt Nam, mặc dù lúc đó ông Hà chỉ là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của BIDV nhưng qua mặt cả ông Nguyễn Văn Bình, là thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

Nhiều nguồn thạo tin trong nước còn biết đến ông Trần Bắc Hà là một Phật tử mộ đạo, cúng dường vô số cho nhiều chùa chiền.

Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Bình Định, có 35 năm làm việc tại BIDV. Với 8 năm 8 tháng giữ chức chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của BIDV, ông Hà được coi là “linh hồn” của ngân hàng này trong suốt thời gian dài. Thế nhưng, công luận biết đến ông Trần Bắc Hà nhiều hơn ở vị thế là “đàn em thân tín của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người có quyền uy đầy tai tiếng một thời.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Little Saigon sắp diễn ‘Đêm 40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân’

WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 8 giờ tối Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, 2019, sẽ diễn ra “Đêm 40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân” tại hội trường nhật báo Việt Báo, 14841 Moran St., Westminster, CA 92683.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, đại diện ban tổ chức, cho hay: “Đúng 40 năm về trước, vào ngày 20 Tháng Bảy, 1979, cộng đồng quốc tế gồm 65 nước đã tổ chức một hội nghị tại Geneva, Thụy Sĩ, về việc cứu thuyền nhân vượt biển (boat people). Lý do là vì vào năm 1978-1979, số lượng thuyền nhân vượt biển sang các đảo hoặc bờ biển ở Thái Lan, Malaysia lên tới đỉnh điểm, khiến các nước này bị quá sức chứa và không muốn tiếp nhận thêm. Các ghe của thuyền nhân sau nhiều ngày lênh đênh vượt biển, đã gặp bao sóng gió, nay tới được bờ nhưng đã bị giới chức địa phương ngăn cản không cho lên bờ. Thậm chí họ còn kéo ghe thuyền nhân ra biển khơi và bỏ lại ở đó, khiến biết bao thuyền nhân tiếp tục bỏ mạng vì đói khát, cướp biển và bị lật thuyền.”

Từng là thuyền nhân vượt biển tị nạn cùng thời với nhà văn-người dẫn chương trình nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn tại trại tị nạn Kotabaru, Malaysia, vào cuối năm 1978, nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết thêm: “Tôi vượt biên vào Tháng Mười Hai, 1978, sau gia đình anh Nguyễn Ngọc Ngạn chỉ vài tuần. Chúng tôi đã gặp nhau tại trại tị nạn ở thị trấn Kotabaru, Malaysia, giáp với biên giới Thái Lan. Tôi được anh Ngạn kể lại rằng, chiếc ghe chở gia đình anh và nhiều thuyền nhân khác, mặc dù đã tới được bờ biển Kotabaru nhưng đã bị chính quyền từ chối không cho lên bờ. Ghe của họ phải neo đậu ngoài biển để chờ đợi. Ngay đêm đó, chiếc ghe của họ không may bị một cơn sóng lớn lật đổ, khiến vợ và con trai của anh Ngạn, cùng hàng chục thuyền nhân vô tội khác, đã thiệt mạng một cách oan uổng trên Biển Đông.”

“Chính hàng ngàn thuyền nhân vượt biển đã chết thương tâm như vậy, khiến thế giới xúc động và khơi dậy lương tri của nhân loại. Sau hai ngày nhóm họp tại Hội Nghị Quốc Tế ở Geneva, quốc tế đã quyết định hỗ trợ để các nước Thái Lan, Malaysia mở cửa, lập thêm trại tị nạn cứu vớt thuyền nhân. Đồng thời, các quốc gia khác đã mở cửa để đón các thuyền nhân được định cư theo diện tị nạn trên lãnh thổ của họ,” ông Phúc nói.

“Trong bối cảnh hiện tại mà thế giới đang quay lưng lại với người tị nạn, kể cả những người ‘boat people’ từ Syria, thì chúng ta càng biết ơn quốc tế đã mở rộng vòng tay cứu vớt hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam chúng ta. Đó là lý do mà chúng tôi đứng ra tổ chức kỷ niệm này, đặc biệt là tròn 40 năm trôi qua,” ông nói tiếp.

Các thuyền nhân năm xưa. (Hình: Trần Chí Phúc cung cấp)

Nói về mục đích của đêm nhạc, ông Phúc cho hay: “Chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tại San Jose vào năm 2009. Chúng tôi muốn nói với cả thế giới rằng dù 40 năm đã trôi qua nhưng những thuyền nhân năm xưa vẫn không bao giờ quên về ký ức đó với lòng biết ơn sâu sắc tới nhân dân các nước. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn các thế hệ con cháu biết về cha ông của chúng đã trải qua một thời đau thương khốn khó như thế nào để có ngày hôm nay.”

Đêm nhạc sẽ diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình với các ca khúc về thuyền nhân vượt biển do chính các nhạc sĩ từng là thuyền nhân sáng tác với sự tham dự của các ca sĩ Phượng Mai, Ngọc Trọng, Hương Thơ, Đồng Thảo…

Đặc biệt, có hai khách mời, từng là thuyền nhân, sẽ kể hai câu chuyện xúc động về hành trình thoát chết một cách hi hữu của chính họ, trong cuộc vượt biên 1978-1979. Câu chuyện này chưa từng được kể ra trên các phương tiện truyền thông, vô cùng ly kỳ, tưởng như chỉ có trong phim ảnh hoặc trong truyện cổ tích.

Với con số ước tính khoảng 800,000 thuyền nhân đã được định cư trên khắp thế giới, cùng với hàng trăm ngàn người anh em, cha mẹ được bảo lãnh từ Việt Nam qua sau đó, đã tạo nên một cộng đồng người Việt hải ngoại rộng khắp. Từ sau Hội Nghị Quốc Tế ngày 20 Tháng Bảy, 1979, dường như thế giới có thêm một từ mới “Boat People.” Nhân dân khắp nơi đã cảm thông, trợ giúp, bao bọc cho các “boat people’ gây dựng lại cuộc sống trên những đất nước của họ.

“Đây là một sự kiện lớn đối với cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Chính vì vậy, chúng tôi có mời các vị dân cử, các nghị viên gốc Việt ở Little Saigon tới dự để cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn của cộng đồng ‘boat people’ đối với thế giới,” ông Phúc cho hay.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc từng định cư theo diện tị nạn ở Canada vào Tháng Tư, 1979, sau đó ông sang Mỹ định cư tại San Jose, California, hiện nay ông chuyển về sinh sống tại Little Saigon.

Là một trong những người tị nạn, ông sáng tác nhiều ca khúc về thuyền nhân, trong đó có nhiều ca khúc gây xúc động cho khán giả như bài “Xác Em Nay Ở Nơi Nào.” Các sáng tác mới của ông là “Cám Ơn Hải Âu,” “Vượt Biển Tình Người” sẽ được trình diễn vào đêm nhạc tới đây.

Muốn biết thêm chi tiết, mời quý vị liên lạc nhạc sĩ Trần Chí Phúc qua email: [email protected], điện thoại (408) 646-1954. (Tâm An)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Kỳ thị

Nhà tôi không có tự điển Hán-Việt nên tôi không tra cứu được ngữ nghĩa nguyên thủy của hai chữ “kỳ thị” (tiếng Anh là discrimination) nhưng nôm na thì tôi hiểu rằng mọi người thường dùng hai chữ này để nói về tâm lý ác cảm, ghét đào đất đổ đi, không ưa ra mặt một người hay một nhóm người nào đó dù chưa từng quen biết. Sau này, báo chí thường dùng nhóm chữ “phân biệt đối xử” để mô tả sự đãi ngộ không cùng một cách (thường là xấu hơn) đối với người hay những người mình ưa/không ưa vì nhiều lý do như giới tính, tôn giáo, chính trị, chủng tộc…

Báo Người Việt Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2019, có đăng bài “Nếu bị kỳ thị, nên làm gì?” của bình luận gia Ngô Nhân Dụng nhân tin tức được phổ biến vài ngày qua trên truyền thông, về các trường hợp xảy ra mang tính cách kỳ thị thấy rõ. Tôi đọc và cảm thấy buồn vì không phải ngẫu nhiên mà cả ba vụ xảy ra ở siêu thị (Arlington/Pensylvania), ở tiệm ăn (Eustis/Florida) và ở khách sạn (Austin/Texas) được báo chí tường thuật đều do các bà da trắng gây ra. Tôi viết “không phải ngẫu nhiên” vì tôi nghĩ sở dĩ có sự lập lại ở nhiều nơi như vậy có lẽ bởi các bà có hành vi kỳ thị nhiều hơn các ông nên dễ lọt vào ống kính của nhân chứng chăng?

Tôi khôn lớn thời đất nước có chiến tranh, bị cả Pháp, Nhật và Tàu xâm chiếm, bố tôi sợ anh em tôi lêu lổng vì trường học không có hoặc không an ninh nên mời thầy đồ về nhà dạy chúng tôi học chữ nho. Chẳng biết thầy dạy những sách gì, tôi chỉ nhớ hai cuốn vỡ lòng là Tam Tự Kinh và Minh Tâm Bửu Giám. Ngoài những chữ học bằng thơ lục bát do thầy tôi phiên âm, thiên trời, địa đất, vân mây, điện chớp, lôi sấm, trú ngày, dạ đêm, thời giờ, quốc nước, gia thêm… trí nhớ tôi ghi đậm câu “Phụ nhi nan hóa” mà thầy tôi gõ vào đầu tôi và dịch nôm cho tôi học thuộc lòng, nghĩa là “Đàn bà con gái khó dạy” (cho khôn ra) lắm! Câu phán này ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ, có lẽ đến hết đời luôn.

Tôi không oán mà biết ơn thầy vì nhờ thế, tôi đâm ra chịu học, ham học, học bất cứ cơ hội nào để bớt ngu. Trường hợp các bà da trắng bỉ thử những người các bà xếp hạng dưới mình (mà cho dù dưới mình thì họ cũng là con người như mình vậy) khiến tôi ngậm ngùi nhớ lại lời giáo huấn năm xưa của thầy cũ. Bây giờ ngẫm kỹ, câu dạy của thầy thời xa xôi ấy cũng mang nặng tính kỳ thị về mặt giới tính của cả một xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng Nho học, trong đó, nữ giới bị coi rẻ vì thành kiến trọng nam, khinh nữ. Thế nhưng không một ai đã phản đối cho dù lịch sử nước tôi từng có bà Trưng, bà Triệu, bà Bùi Thị Xuân, bà Sương Nguyệt Ánh, cô Giang, cô Bắc và nhiều anh thư liệt nữ tên tuổi lưu danh thiên cổ.

Hẳn nhiên trên đây là những viên ngọc quý hiếm hoi của nữ giới. Thành phần đại chúng còn lại quen với nhẫn nhịn, chịu đựng, nên ít phản kháng để có thể sống hòa bình và thi hành trọn vẹn chức năng phụ nữ trời sinh của mỗi người trong vị thế của họ. Trong bối cảnh đáng tiếc ấy, nhiều thế hệ phụ nữ khuất phục phong tục, tập quán, phải dùng hết thời giờ, khả năng để quán xuyến công việc/trách nhiệm tề gia trước mắt cùng ổn định nề nếp gia đình, đâu còn sức lực và ý chí tiến thủ?

Tình trạng này di hại lâu dài về sau khi phụ nữ quen với việc chấp nhận giam mình trong những cái khung chật chội, sợ thay đổi, sợ những cái mới, không muốn vượt qua thói tục để bị cộng đồng chê bai, từ khước. Tôi thực sự băn khoăn, không biết từ trong bản chất, đàn bà chúng tôi… không qua ngọn cỏ (như tục ngữ rêu rao) nên chúng tôi khó dạy cho khôn ra hay vì bị đánh phủ đầu bằng định kiến nặng nề nhường ấy mà chúng tôi mất hết tự tin, co cụm, không… chịu tiến bộ, tựa như câu hỏi cái trứng/con vịt, cái nào có trước đưa đến cái kia?

Mà đâu chỉ phụ nữ ở một tiểu quốc phương Đông, nghèo, chậm phát triển như Việt Nam mới bị coi là khó dạy? Phụ nữ một đại cường quốc như Hoa Kỳ, vẫn nhận được lời phê phán như sau: “Kỳ lạ, đến năm 2019 này mà vẫn còn những người suy nghĩ (kỳ thị) như thế!” Câu nói này của anh Craig Brooks, 26 tuổi, tiếp viên khách sạn Holiday Inn Express, thành phố Austin, Texas, nhận định về phong thái cư xử của bà khách da trắng gọi điện thoại tới đặt phòng. Anh tiếp đãi lịch sự, tự nghĩ không có gì sai sót. Bà khách hẹn tới trong vòng mười phút.

Tai nạn xảy ra là trước khi cắt điện thoại, bà vọt miệng chửi đổng mấy tiếng: “F…king negro!” nghe được ở đầu dây bên kia. Có lẽ âm hưởng tiếng nói của anh Brooks khiến bà đoán được gốc gác Phi Châu của anh và đùng đùng nổi giận. Về việc này, bình luận gia Ngô Nhân Dụng đã giải thích đứng đắn trong bài báo ông viết, “negro là cách gọi những nô lệ da đen đời xưa, ngày nay người có học không ai dùng nữa.” Vậy mà vẫn có bà phá rào. Nước Mỹ nay rất hiếm người mù chữ. Bà khách kia chắc hẳn có đi học, học cao nữa không chừng, chỉ là “khó dạy” như thầy tôi từng gõ đầu tôi và cảnh báo ngay từ lúc tôi còn bé, ê a chữ nghĩa thánh hiền.

Khi bà khách tới nơi theo hẹn, nghe anh Brooks từ chối cho bà mướn phòng vì khách sạn dành quyền không đón nhận những khách hàng kỳ thị, bà ngỏ lời xin lỗi, cho biết gia đình bà hiện đang thuê phòng tề tựu ở đây, chờ làm tang lễ cho mẹ. Một lần nữa, anh Brooks (không thuộc nền văn hóa nghĩa tử là nghĩa tận của người Việt Nam nên không xuề xòa xí xóa) tuy cương quyết áp dụng chính sách của khách sạn nơi anh làm việc song vẫn có đủ lịch sự giới thiệu bà đến khách sạn Best Western bên cạnh. Thái độ hòa nhã và cầu cạnh bất ngờ của bà khách da trắng khiến tôi ngờ rằng không phải vì cần ở chung một nơi với thân nhân trong lễ tang mẫu thân mà bà xuống nước mà chỉ vì hai chữ khiếm nhã tai hại kia đã khắc sâu vào tâm thức bà rồi buột niệng tuôn ra như một phản xạ trật đường rầy.

Các bà Mỹ quen với Tu Chính Án Số Một hỗ trợ quyền tự do ăn nói nên mạnh dạn to tiếng khi cần. Trái lại, phụ nữ Việt Nam chúng tôi vì dè dặt, vì sợ hãi, vì sợ đấu tranh nên thường ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt hết mọi điều bất như ý vào lòng và đau khổ âm thầm. Xét về nguyên nhân xa, có lẽ lối sống thụ động này bắt nguồn từ thời người nước ngoài đến Việt Nam bằng đường biển, cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16, dưới danh nghĩa các nhà truyền giáo hoặc thương lái muốn buôn bán, trao đổi hàng hóa, thổ sản với người Việt.

Trong thực tế, phản ứng của triều đình và quan quân An Nam thời đó đầy nghi ngại, không thuận lợi, vì xét ra, so với lợi ích chưa thấy, thiệt hại họ gây ra với những gì họ mang theo to tát hơn nhiều, có thể phương hại đến chế độ quân chủ của An Nam đang vững mạnh và đảo lộn cả truyền thống gia phong lâu đời của dân tộc.

Những người nước ngoài này nói một ngôn ngữ khác, cư xử khác, bị gọi chung là bạch quỷ vì màu tóc bạch kim của họ và dân chúng được lệnh phải lánh xa. Tâm lý đề phòng, đóng cửa, không thân thiện phát sinh đối với người lạ từ xa tới hoặc khi chính mình tới một nơi xa lạ phản chiếu qua ca dao/tục ngữ: “Ở đây đất nước lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kiêng.” Nếu đây chưa phải là kỳ thị thì những đầu mối này dễ trở thành kỳ thị khi gặp hoàn cảnh như nấm gặp mưa.

Điển hình như thời Hiệp Định Genève cắt đôi đất nước bằng dòng sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17, những đợt người miền Bắc đầu tiên di cư vào miền Nam từng bị ghẻ lạnh, thậm chí miệt thị của chính đồng bào ruột thịt là dân cư địa phương, bị gọi tên thô bạo như Bắc Kỳ ăn rau muống, Bắc Kỳ ăn cá rô cây, Bắc Kỳ ăn thịt cầy… Con trai miền Bắc rất khó cầu hôn con gái miền Nam… Dẫu sao, với thời gian gần gũi dù bất đắc dĩ, yếu tố khác địa phương sẽ mờ nhạt dần nếu so với yếu tố khác chủng tộc khó lay chuyển hơn.

Qua Mỹ, người Việt tị nạn Cộng Sản sống quần cư và khép kín ở những khu vực họ đến được do cơ duyên. Cuộc sống của họ, nhìn bề ngoài thầm lặng, cần mẫn và an bình. Mọi vấn đề (có rất nhiều) được tạm quét giấu dưới thảm. Người ta không nghe được tiếng gào thét vật vã, xé ruột gan, cố ghìm trong cuống họng của những bà mẹ không muốn con trai lấy vợ ngoại quốc, không muốn  con gái lấy chồng Mỹ đen, không chấp nhận dâu/rể khác tín ngưỡng.

Tôi có bà bạn mở tiệm kim hoàn dưới Bolsa, ông chồng là đồng nghiệp của tôi trong hãng B. Họ di tản trước ngày 30 Tháng Tư, 1975, bằng tàu Hải Quân nên mang theo hầu như nguyên vẹn tài sản họ tạo dựng được ở Việt Nam. Sang đây, họ lập nghiệp dễ dàng nhờ sẵn có vốn liếng. Họ chỉ có một con gái duy nhất học trường trung học gần nhà. Năm 17 tuổi, gia đình biết cô phải lòng một bạn trai gốc Mễ làm nghề giao hàng xuyên bang. Cha mẹ cô phản đối kịch liệt, dọa từ bỏ cô và cúp quyền thừa kế. Chưa kịp thi hành án phạt, cô vừa đủ 18 tuổi là bỏ nhà theo cậu. Ông đau buồn, ngã bệnh rồi qua đời. Bà bảo cô về, cho làm đám cưới qua loa khi cô đã có một con với người chồng cô chọn lựa rồi mua nhà cho cô ra riêng.

Một bà khác khi cậu con trai cầu tự mang bạn gái người Mỹ về giới thiệu, bà lăn ra đường, đòi để xe cán chết cho con trai được tự do. Sau cùng, cậu phải giải quyết bằng cách lấy vợ gốc Nhật cho hao hao Việt Nam để được mẹ chấp nhận, vì ít ra, tóc cô đen, mắt cô nâu và cô biết thắp nhang thờ cúng tổ tiên.

Đến thập niên thứ ba của đời di tản, vấn đề hôn nhân dị chủng nhờ quan niệm luyến ái mới của giới trẻ, giảm bớt căng thẳng, thì lại rộ lên vấn đề đồng tính, khiến nhiều bà mẹ đêm đêm thở dài vò đầu, bứt tóc, vuốt bụng như vuốt niềm cay đắng, thậm chí có bà lau nước mắt than thầm: “Thà nó chết cho yên một bề!” Điều gì đã làm cho một bà mẹ cực đoan đến như vậy, không thể nghĩ hay nhìn thấy con cái hạnh phúc (bất luận dưới hình thức nào) là mơ ước lớn nhất trong trái tim mình?

Kỳ thị bộc lộ hay kín đáo, đều tác hại cho những ai nuôi giữ định kiến tiêu cực này vì cảm giác thù ghét là thuốc độc. Làm sao mà cái hamburger ở bàn bên này không thể nuốt xuống chỉ vì bàn bên kia có một người không cùng chủng tộc cũng đang thưởng thức cái bánh giống như vậy? Bài báo của bình luận gia Ngô Nhân Dụng có trích đoạn sau đây: “Với những người nặng óc kỳ thị, chúng ta không có cách nào thay đổi họ. Gặp những người như vậy, không nên tốn công ‘giáo dục’ họ vì cả nước Mỹ cũng đã không thể dạy cho họ cách ăn ở văn minh.”

Chân lý này có lẽ còn đúng cho rất rất nhiều năm tháng nữa nhưng khi thay thế hình ảnh các bà da trắng (trong ba trường hợp kỳ thị được trưng dẫn trên truyền thông) bằng hình ảnh các chị em Việt Nam của tôi, tôi lại cảm thấy việc kiên tâm chuyện trò với nhau nhiều hơn nữa là cần thiết. Chúng tôi sẽ không nhân danh “nền văn minh” đến nay vẫn ít nhiều xa lạ, chưa thuyết phục con người đủ nhưng hãy nhân danh tình người, sự tôn trọng nhau bởi vì Thượng Đế tạo sinh nhân loại với cấu trúc không ai khác ai, có quyền được sống hệt như nhau, vẻ bề ngoài khác biệt là nét đa dạng của khu vườn hoa chỉ đẹp khi có nhiều loài hoa ganh đua nhan sắc/hương thơm bên nhau, không lấy bớt gì của nhau, càng không kèn cựa “có mai thì không có đào; có cúc thì không có thược dược!”

Một nhân sinh quan nhân bản, cởi mở, sẵn sàng kết hợp đem lại sự phát triển phong phú cho xã hội và kiến tạo văn minh. Một nhận xét tầm thường hơn, gần gũi con người hơn trong thực tế là ở đâu có sự thông cảm, bao dung, tình thương, ở đó có hòa bình và niềm vui, còn gì đáng tìm kiếm hơn thế nữa trong cõi phù sinh mộng ảo thế gian này? (Bùi Bích Hà)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Pizza kiểu Sicily ở Long Beach thơm giòn, mới lạ

LONG BEACH, California (NV) – Khi nhắc đến món bánh pizza ở Hoa Kỳ, ai cũng nhắc đến thành phố New York vì đây là nơi xuất xứ của pizza Mỹ. Ở Nam California có ít tiệm bán pizza kiểu New York, nhưng những tiệm này đều thành công. Một trong những tiệm này là Milanas Brooklyn Squares ở Long Beach.

Bánh kiểu New York được coi là tiêu chuẩn cao nhất của pizza Mỹ. Tuy vậy, món pizza của thành phố này được chia thành vài loại như bánh hình tròn bình thường, bánh hình vuông của người Ý đến từ đảo Sicily và bánh kiểu Naples.

Đa số các tiệm pizza kiểu New York ở Nam California bán loại bánh tròn, cắt thành từng miếng hình tam giác với lớp vỏ bánh mỏng, thơm giòn. Trên mặt của miếng bánh là sốt cà chua và phô mai, được phủ vừa phải, không quá nhiều.

Ngược lại với bánh hình tròn, pizza kiểu Sicily được người Ý nhập cư đến New York trong những năm đầu thế kỷ 20 mang theo và dày như bánh mì.

Theo kiểu truyền thống ở đảo Sicily, pizza có một miếng bánh dày, trên mặt là sốt cà chua và không dùng phô mai mozzarella hay thấy trên pizza. Vì người dân ở đảo này không nuôi bò, đa số lấy sữa từ dê và trừu nên không thể làm phô mai mozzarella.

Bảng hiệu của Milanas Brooklyn Squares. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đến đầu thế kỷ 20, nhiều cư dân ở đảo Sicily nhập cư vào New York mang theo bí quyết làm pizza và bỏ thêm phô mai mozzarella vào vì dễ mua. Từ đó, món pizza kiểu Sicily ở New York ra đời và vẫn là một món khoái khẩu của cư dân thành phố này.

Milanas Brooklyn Squares chuyên bán bánh pizza kiểu Sicily ở New York. Đây là chi nhánh “con” của tiệm ăn Milanas New York Pizzeria lâu năm ở thành phố Long Beach, mới khai trương cách đây một tháng và được nhiều người khen ngợi.

Bên trong tiệm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tôi đến đây trước giờ ăn trưa nên tiệm chưa đông khách và các đầu bếp đang bận bịu nướng từng cái bánh pizza nóng hổi, thơm phức. Bên trong của tiệm được bày trí bằng nhiều hình ảnh của New York như bản đồ quận Brooklyn, hình vẽ xe điện ngầm và hình những người nổi tiếng của thành phố này.

Tôi liền gọi thử ba lát pizza mới ra lò để thử gồm có pizza với pepperoni và mật ong, “pizza trắng” và pizza với “nước sốt vodka.”

Các đầu bếp nướng bánh mới. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tôi thử bánh “pizza trắng” trước. Loại bánh này được gọi là bánh trắng vì không có nước sốt cà chua, một vật liệu thường thấy trên bánh pizza, chỉ có hai loại phô mai mozzarella và ricotta, thêm tỏi với rau spinach ở trên. Vỏ bánh giòn tan, như một ổ bánh mì và bánh mới ra lò nên thơm phức. Lớp bánh bên trong thì mềm xốp, bánh tuy dày nhưng rất nhẹ và không tạo cảm giác nặng bụng sau khi ăn. Phô mai mozzarella không quá béo, có độ dẻo dai. Trong khi đó, phô mai ricotta mềm mại, thơm béo và tan trong miệng. Mùi thơm nồng của tỏi và mùi vị của rau spinach rất hợp với hai loại phô mai.

Tiếp theo là bánh pizza với “nước sốt vodka.” Đây là một loại nước sốt do người Mỹ gốc Ý chế ra, được làm từ sốt cà chua pha với rượu vodka và kem tạo ra màu cam đặc trưng. Tuy có màu cam, nhưng nhiều quán ăn Ý gọi nước sốt này là “nước sốt màu hồng.”

Món “pizza trắng.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vỏ bánh pizza vẫn giòn tan, bên trong mềm xốp và thơm phức không kém gì bánh “pizza trắng.” Nước sốt có vị chua ngọt của cà, có vị béo của kem và rượu vodka làm dịu bớt vị chua của cà. Mùi vị chua ngọt, thơm béo của nước sốt rất hợp với phô mai mozzarella. Bánh pizza có nhiều nước sốt ở trên nên miếng nào cũng thấm mùi vị chua ngọt, thơm béo này và ngon đến miếng cuối cùng.

Sau cùng là bánh pizza với pepperoni và mật ong. Bánh này có nước sốt cà chua màu đỏ, không pha chế thêm gì hết, chỉ có cà chua và gia vị thôi. Khi nhắc đến pizza, ai cũng nhắc đến thịt nguội pepperoni vì đây là vật liệu hay xuất hiện trên mặt bánh nhất. Quán Milanas làm bánh với cà chua và pepperoni theo kiểu “phá cách” vì cho thêm mật ong vào.

Pizza với “nước sốt vodka.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Miếng bánh pizza kiểu Sicily của tiệm Milanas dày và có nhiều pepperoni trên mặt. Từng miếng thịt nguội này cong lên thành hình cái chén sau khi nướng và ở giữa “chén” này là mỡ chảy ra và mật ong. Pepperoni mặn mà, có vị hơi cay hòa với vị béo của mỡ và vị ngọt nhưng hơi khét đặc trưng của mật ong rất hợp với nhau. Nước sốt cà chua thì có vị chua gắt hơn “sốt vodka” nhưng tạo ra được sự tương phản với vị ngọt của mật ong.

Tôi luôn đi tìm những tiệm pizza ngon ở địa phương và Milanas Brooklyn Squares là một trong những tiệm đó. Vì vậy, tôi sẽ đến đây nhiều lần nữa vào những lúc thèm pizza.

Milanas Brooklyn Squares tọa lạc tại địa chỉ 1998 Ximeno Ave., Long Beach, CA 90815. (Thiện Lê)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Orange

“Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô phản ảnh đức tin và lòng sùng kính của tất cả mọi người trong giáo phận,” Giám Mục Kevin Vann phát biểu.

Bị bắt vì hãm hiếp một cụ bà tại nhà và 3 phụ nữ trong tiệm massage

MISSION VIEJO, California (NV) – Cảnh sát Orange County bắt một nghi can hôm Thứ Tư, 17 Tháng Bảy, vì hãm hiếp vài phụ nữ tại một tiệm massage ở Mission Viejo và một cụ bà được mình chăm sóc tại nhà.

Theo đài KTLA, cảnh sát Orange County cho biết nghi can Russell Bernardino, 43 tuổi, có chứng chỉ chuyên viên massage được ba năm. Bernardino làm việc cho tiệm Massage Envy ở Mission Viejo và từng làm việc cho vài tiệm khác.

Nghi can bị tố cáo có liên quan đến ba vụ tấn công tình dục người lớn tuổi.

Cảnh sát bắt đầu điều tra từ Tháng Tư, sau khi một phụ nữ 36 tuổi cho hay nghi can hãm hiếp bà khi đang đi massage ở tiệm Massage Envy. Đến Tháng Sáu, một phụ nữ 71 tuổi báo cảnh sát bà bị tấn công tình dục, cũng ở tiệm massage này.

Theo BuzzFeed, Massage Envy là một thương hiệu tiệm massage, có nhiều chi nhánh ở khắp Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2017, BuzzFeed điều tra và cho biết có khoảng 180 vụ ấu dâm xảy ra tại các chi nhánh của Massage Eny.

Cũng trong Tháng Sáu, một nhân viên 29 tuổi của chi nhánh tại thành phố Ventura bị truy tố vì tấn công tình dục khách hàng, chỉ sau khi mới được nhận vào làm việc một tuần.

Về phía Bernardino, nghi can này có chứng chỉ chăm sóc người già và bị tố cáo hãm hiếp một cụ bà 77 tuổi tại nhà ở Laguna Woods.

Cảnh sát cho biết nghi can có chứng chỉ chăm sóc người già tại nhà khoảng hai năm và từng làm việc cho công ty West Coast Care ở Orange từ năm 2017 đến 2018.

Đến Thứ Tư, 17 Tháng Bảy, Bernardino bị bắt tại nhà ở Mission Viejo và đang bị giam với tiền tại ngoại hậu tra $100,000.

Cảnh sát Orange County kêu gọi công chúng cung cấp thông tin qua số điện thoại (714) 647-7419. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

‘Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô phản ảnh đức tin và lòng sùng kính’

GARDEN GROVE, California (NV) – “Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô phản ảnh đức tin và lòng sùng kính của tất cả mọi người trong giáo phận, và như một ngọn hải đăng của niềm hy vọng đối với những người hành hương đến đây, và những người được Thiên Chúa quan phòng và dìu dắt.”

Đó là phát biểu của Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, tại ngôi thánh đường ở Garden Grove, vừa được thánh hiến hôm Thứ Tư, 17 Tháng Bảy.

Nhân dịp này, vị giám mục chủ chăn của Giáo Phận Orange cũng cảm ơn tất cả những người giúp giáo phận trong thời gian qua để có ngôi thánh đường lớn nhất Orange County.

Giám mục nói tiếp: “Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những ai góp phần vào cuộc hành trình kỳ diệu này. Họ là những kiến trúc sư và kỹ sư phác họa ra dự án để biến đổi ngôi nhà thờ chính tòa và quang cảnh nơi đây…”

“Tôi cũng chân thành biết ơn sâu xa nhiều giáo dân đã sốt sắng và tự nguyện đóng góp thời giờ và tài chính riêng của mình để trợ giúp những nỗ lực của chúng tôi, từ những buổi đầu tiên lên kế hoạch, đến những sự kiện mừng ngày cung hiến hôm nay,” Giám Mục Kevin Vann nói tiếp.

Ngay từ sáng sớm, các ngả đường về khu vực nhà thờ chính tòa ở góc đường Chapman và đường Lewis nhộn nhịp xe cộ.

Các hàng rào mọc lên xung quanh nhà thờ, cảnh sát và nhân viên an ninh đi mô tô và xe hơi có mặt khắp nơi để giữ an ninh cho Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Orange, nơi có 1.3 triệu tín đồ Công Giáo trong tổng số hơn 3 triệu cư dân.

Trước giờ cử hành Lễ Thánh Hiến, hơn 30 hồng y, tổng giám mục, và giám mục các giáo phận ở Hoa Kỳ và Việt Nam xếp hàng đứng chờ bên ngoài cửa chính vào thánh đường.

Hai bên thánh đường là hàng trăm linh mục của Giáo Phận Orange và các giáo phận xung quanh đứng chờ.

Giám Mục Kevin Vann và hai giám mục phụ tá của giáo phận, Giám Mục Nguyễn Thái Thành và Giám Mục Timothy Freyer, đứng ngay trước cửa chờ bước vào bên trong ngôi thánh đường vừa được trùng tu với giá $77 triệu, sau khi mua lại của nhà thờ Tin Lành do cố Mục Sư Robert Schuller điều hành với giá $57.5 hồi năm 2011.

Có mặt trong hàng giám mục bước vào nhà thờ là Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiên, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, nơi kết nghĩa chị em với Giáo Phận Orange.

Hàng ngàn giáo dân tham dự Lễ Thánh Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Vị chủ chăn Tổng Giáo Phận Hà Nội nhận xét: “Tuyệt vời! Hôm nay, thứ nhất là chúng ta thấy có một nhà thờ thật là nguy nga, lộng lẫy. Thứ hai là chúng ta thấy giáo dân Việt Nam có một chỗ đứng rất quan trọng trong cộng đồng này.”

Trong số các linh mục chuẩn bị tham dự Lễ Thánh Hiến có Linh Mục Vũ Thế Toàn, tuyên úy đại học UCI, và là người mang Thánh Tích của Thánh Andrew Dũng Lạc từ Việt Nam sang để đặt dưới bàn thờ của Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô.

Linh mục cho biết cảm tưởng khi chứng kiến Thánh Tích trong Lễ Thánh Hiến như sau: “Đây thật sự là vinh dự và là niềm vui lớn cho cả giáo phận nói chung, và cho cộng đồng Việt Nam trong giáo phận nói riêng.”

Mặc dù chỉ chiếm khoảng 1/10 tổng số giáo dân trong giáo phận, tỉ lệ giáo dân Việt Nam tham dự Lễ Thánh Hiến hôm Thứ Tư rất cao, và ai cũng cảm thấy tự hào và vinh dự được chứng kiến sự kiện quan trọng và lịch sử này.

Bà Ngô Thanh Hà, thuộc Giáo Xứ Saint Columban, Garden Grove, nói: “Tôi thấy đây là một vinh dự cho những người Công Giáo tại Mỹ này, trong đó có người Việt Nam, khi có một công trình lớn lao và đẹp đẽ như nhà thờ này. Và đây có thể là nơi mà toàn thế giới đến thăm, như vậy sẽ còn vinh dự cho người Công Giáo hơn.”

Ông Nguyễn Xuân Hiếu, 80 tuổi, cư dân Orange, chia sẻ: “Tôi nhớ, giáo phận mua nhà thờ này năm tôi 73 tuổi, cứ nghĩ rằng không biết mình có còn sống đến ngày nhà thờ này được mở cửa hay không. Hôm nay có mặt nơi đây thì phải nói là cảm ơn Chúa, vì Chúa cho tôi sống đến ngày nay để chứng kiến sự kiện này.”

“Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi thấy giáo phận có được Nhà Thờ Kiếng này để giáo dân khắp nơi đến cầu nguyện và thăm viếng, như là một thắng cảnh của Orange County,” bà Nguyễn Tường Loan, cư ngụ ở Huntington Beach, nói.

Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral) là tên gọi trước đây, nay là Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange.

Ông Trần Phú, một khách du lịch từ tiểu bang Connecticut sang chơi, nói: “Tôi thấy nhà thờ rất đẹp, nguyên một khu lớn như thế này, có đầy đủ, các hội trường quá đẹp. Tôi mới đi bên ngoài thôi, chứ chưa vô bên trong. Sau khi khánh thành, có lẽ tôi sẽ trở lại để xem bên trong.”

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, giáo dân thuộc giáo xứ Westminster, chia sẻ một cách vui vẻ: “Hôm nay tôi được vé mời tham dự. Một sự kiện đặc biệt như vậy mà được tham dự thì chắc chỉ có một lần trong đời. Là một giáo dân tôi cảm thấy hãnh diện vì nghe nói nhà thờ này cũng không dễ mà mua được. Tôi nghe nói là bên Tin Lành họ để lại cho bên Công Giáo mặc dù có nhiều người trả giá cao.”

“Ngoài ra, sắp tới sẽ có Linh Đài Đức Mẹ La Vang ở trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô thì tôi lại thấy hãnh diện cho người Việt Nam nữa, vì cộng đồng chúng ta mới chỉ ở đây hơn 40 năm mà được vinh dự này thì quả là vô cùng đặc biệt,” chị Mỹ Hạnh nói tiếp.

Sau khi mua nhà thờ năm 2011, giáo phận quyết định tân trang vào năm 2015.

Lễ Thánh Hiến có đủ các sắc dân tham dự. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Tuy nhiên, giáo phận chỉ tân trang phần bên trong, còn phần bên ngoài vẫn giữ nguyên vì lối kiến trúc độc đáo của nhà thờ.

Phần tân trang đặc biệt nhất là khu vực bàn thờ, ghế, và các vật liệu bên trong.

Bàn thờ, ghế giám mục, và giếng rửa tội đều được làm bằng đá cẩm thạch mang từ Verona, Ý, về, và do đích thân Giám Mục Kevin Vann sang đó chọn.

Phía sau là ca đoàn, có 260 ghế.

Trước đây, Nhà Thờ Kiếng có 2,700 chỗ ngồi, không có bàn thờ, mà chỉ có bục giảng cho mục sư.

Nay, vì làm bàn thờ choán chỗ, nên số ghế chỉ còn 2,100.

Tất cả ghế đều được làm bằng gỗ cây sồi.

Phía trên bàn thờ là một Thánh Giá nặng khoảng 500 kg, được tôi luyện ở Omaha, Nebraska, treo cách mặt đất khoảng 9 mét.

Đặc biệt, nhà thờ còn có một đàn organ khổng lồ, tên Hazel Wright, có 16,000 ống kim loại, được làm từ năm 1981.

Giáo Phận Orange đã tháo gỡ các ống kim loại này, vận chuyển sang Ý để tân trang, sửa chữa. Sau đó, cây đàn được mang trở lại Orange County để lắp dựng thành ba tầng tháp bên trong tòa nhà. Dự án tân trang cây đàn organ này tốn $2.9 triệu và mất cả năm trời để dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020.

Ngoài ra, ngay bên ngoài nhà thờ ở phía Bắc, góc đường Chapman và đường Lewis, sẽ có Linh Đài Đức Mẹ La Vang, dự trù hoàn tất vào Tháng Năm, 2020, với chi phí hơn $11 triệu.

Theo Giáo Phận Orange, diện tích của nhà thờ là 78,000 sq ft, nằm trên miếng đất rộng 34 mẫu, có trung tâm văn hóa, hai phòng triển lãm, hội trường Arboretum (nay là nhà thờ của cộng đoàn Tam Biên), văn phòng giáo phận, trường học, nghĩa trang, và tòa nhà mang tên “Tower of Hope,” được xây năm 1968, cao 13 tầng, lúc đó là tòa nhà cao nhất Orange County.

Ngoài ra, nhà thờ còn có tháp chuông cao khoảng 70 mét, nằm ngay bên cạnh, và được làm bằng khung sắt, có những miếng thép không gỉ (inox) bao bọc xung quanh, tạo ra một sự lung linh chói sáng đặc biệt, nếu nhìn từ xa.

Tất cả mái và tường nhà thờ được làm bằng 11,000 miếng kiếng, có thể mở được, để điều hòa nhiệt độ bên trong, cũng như “đẩy” ánh sáng mặt trời, mang sức nóng ra ngoài.

Một hội đoàn của Giáo Phận Orange tiến vào nhà thờ chuẩn bị cử hành Lễ Thánh Hiến. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Nguồn gốc Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô 

Theo tài liệu của Giáo Phận Orange, vào một mùa Hè thập niên 1950, Mục Sư Robert Schuller, xuất thân từ Iowa, và có nhà thờ ở Chicago, đến miền Nam California, và yêu thích ngay vùng này.

Năm 1955, ông cùng vợ và hai con, với tài sản $500 đến Orange County tìm cách phát triển giáo đoàn do ông sáng lập.

Trong lúc không thể tìm ra một nơi để mướn, ông phát hiện rạp chiếu phim ngoài trời Orange Drive-In Theatre.

Lúc đó, chưa bao giờ có ai tổ chức lễ tại rạp chiếu phim ngoài trời, trong khi rạp chiếu phim chỉ hoạt động vào buổi tối.

Thế là ông mướn rạp chiếu phim này để tổ chức lễ vào ngày Chủ Nhật, và bắt đầu kêu gọi mọi người đến xem lễ bằng cách ngồi trong xe.

Trong lúc ông thuyết giảng, vợ ông chơi đàn organ.

Và dần dần, người ta đến tham dự ngày càng đông, trong đó có cả người khuyết tật, lãng tai, cao niên, tất cả đều ngồi trong xe nghe ông thuyết giảng, vì có hệ thống âm thanh để kế bên, giống như khi họ xem phim.

Và rồi, Giáo Đoàn Garden Grove Community Church của ông tiếp tục lớn mạnh cho tới sau này, và ông có tiền mua 10 mẫu đất để xây nhà thờ, ban đầu là Arboretum, kế đến là Tower of Hope, có cây Thánh Giá bằng đèn neon cao 30 mét trên nóc.

Các buổi thuyết giảng của Mục Sư Schuller, có tên “Hour of Power,” được nhiều người nghe, được truyền hình đi hơn 160 quốc gia, và được nhiều người đóng góp, và từ đó, ông có ý định xây ngôi nhà thờ đặc biệt, mang tên Crystal Cathedral, với thiết kế của những kiến trúc sư nổi tiếng thế giới.

Mục tiêu của Mục Sư Schuller và các kiến trúc sư lúc đó không phải là chi phí xây dựng, hết $18 triệu vào năm 1980, mà là những gì Chrystal Catheral để lại cho thế hệ mai sau.

Sau khi nhà thờ xây xong, vẫn còn nhiều người ngồi trong xe xem lễ, qua một màn hình TV Phillips khổng lồ đặt gần Arboretum.

Tuy nhiên, Nhà Thờ Kiếng này chỉ kéo dài được khoảng 30 năm, vì kinh tế đi xuống sau đó.

Vào năm 2010, nhà thờ không trả nổi các khoản nợ, đành phải tuyên bố phá sản, và tất cả mọi công trình ở đây có thể biến mất nếu Crystal Cathedral rơi vào tay một công ty hoặc tổ chức không tôn giáo.

Thế là Mục Sư Schuller gặp riêng vị chánh án của tòa phá sản, yêu cầu được bán nhà thờ cho Giáo Phận Orange để tiếp tục duy trì mục đích tôn giáo.

Vị chánh án sau đó đồng ý.

Từ đó, Giáo Phận Orange đổi tên Crystal Cathedral thành Christ Cathedral (Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô) và nơi đây trở thành nhà thờ chính tòa của giáo phận.

“Đây là món quà của Chúa ban cho chúng ta, nhưng không chỉ cho chúng ta, mà cho nhiều thế hệ mai sau,” Giám Mục Kevin Vann nói về Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô như vậy. (Thanh Long & Đỗ Dzũng)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Nghi bán súng và ma túy, cảnh sát Fountain Valley dụ, bắt 4 cậu

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Cảnh sát Fountain Valley bắt ba thanh niên và một thiếu niên hôm Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, vì nghi ngờ họ bán súng và ma túy.

Theo nhật báo The Orange County Register, cảnh sát Fountain Valley ghi trong thông cáo họ theo dõi một nghi can rao bán vài khẩu súng trường AR-15 và ma túy hồi đầu Tháng Bảy.

Sau đó, cảnh sát giả làm khách hàng và mua số súng cùng ma túy với giá $1,200. Hai bên hẹn gặp nhau ở Fountain Valley vào Thứ Hai, 15 Tháng Bảy.

Đến hôm đó, cảnh sát đến nơi gặp nhau và bắt giữ ba thanh niên với một thiếu niên. Họ tịch thu được hai khẩu súng trường AR-15 có 10 viên đạn bên trong, cùng 65 viên thuốc an thần Xanax, 25 viên thuốc tăng trí nhớ Adderall, ba chai thuốc Codeine, bốn liều LSD và 118 gram cần sa trên xe của bốn nghi can.

Bốn người này bị bắt vì bị nghi ngờ phạm tội tàng trữ, vận chuyển và buôn bán ma túy, vũ khí.

Cảnh sát Fountain Valley cho biết ba thanh niên có tên Jesus Sanchez, 22 tuổi; Ivan Hernandez, 19 tuổi; và Francisco Roldan, 20 tuổi. Cả ba người đều là cư dân Anaheim và đang bị giam ở nhà tù Orange County với tiền tại ngoại hậu tra $45,000.

Nhân viên công lực không cho biết danh tánh của thiếu niên bị bắt, chỉ cho biết nghi can này cũng là cư dân Anaheim và được đưa vào trại cải huấn Orange County. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Người tài tử năm xưa và đờn ca tài tử ngày nay ở Little Saigon

Hiện nay, hằng tuần Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đều tổ chức sinh hoạt đờn ca tài tử vào chiều Thứ Sáu từ 6 giờ đến 10 giờ đêm tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Tuy rằng ngày nay sinh hoạt có nhiều thay đổi, xa rời dần những nguyên tắc của ngày xưa. Có nghĩa là nó đã biến thể từ hình thức lẫn nội tình sinh hoạt, nhưng không hẳn là mất đi căn bản môn nhạc xuất phát từ trong nhân gian. Do vậy mà ban tổ chức mong rằng, những người từng sinh hoạt đờn ca tài tử ngày xưa, nên bỏ chút thì giờ đến tham dự để cùng đưa ra ý kiến đóng góp xây dựng để sinh hoạt đờn ca tài tử hải ngoại giảm bớt sự biến thể và để ngày một thêm lớn mạnh.

Theo như ban tổ chức nếu những người tài tử năm xưa đến góp mặt, thì “máu tài tử” sẽ không để họ ngồi yên, mà sẽ lên ca một vài câu gọi là hồi tưởng lại kỷ niệm của ngày nào mình từng tham gia đờn ca ở trong nước.

Tôi xin đưa ra một trường hợp điển hình.

Năm 2001, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại tổ chức thi cổ nhạc tại Little Saigon, miền Nam California. Đây là năm thi đầu tiên, sang năm sau mới lấy tên “Giải Phụng Hoàng.” Trong thành Hội Đồng Giám Sát Thi Cử có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu là một thành viên. Lúc ấy Giáo Sư Giàu đang là ban lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo, cũng đồng thời là thành viên Hội Đồng Liên Tôn. Nhưng ông lại là một người tài tử năm xưa ở An Giang, với các địa danh Chợ Mới, Mỹ Luông là nơi đờn ca tài tử hoạt động mạnh mẽ.

Khi thí sinh cuối cùng ca thi xong, ban giám khảo, hội đồng giám sát thì cử, khán giả và mọi người chờ ban tổ chức làm việc cộng điểm, kiểm soát từng phiếu điểm của thí sinh trước khi tuyên bố kết quả.

Buổi sinh hoạt đờn ca tài tử ngày Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, 2019 vừa qua tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. Đôi vợ chồng tài tử Phạm Quí-Ngọc Mai trình bày một lớp liên ca. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)

Với một người có “máu tài tử” như Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu thì khó mà ngồi chờ đợi, ông đề nghị mình lên ca một bài vọng cổ, và yêu cầu nhạc sư Tám Trí đờn lục huyền cầm, nhạc sĩ Lê Khiêm đờn kìm và nhạc sĩ Kim Nguyên kéo vĩ cầm. Chọn một dàn đờn như thế chứng tỏ ông Giàu quá sành sỏi về sinh hoạt tài tử và tôi rất thán phục.

Do bởi ba nhạc sĩ nói trên có hai người trong ban giám khảo vừa nghỉ xả hơi. Nhạc sư Tám Trí đờn trong chương trình cổ nhạc của đài phát thanh Little Saigon; nhạc sĩ Kim Nguyên, nguyên là nghệ sĩ kép chánh của đoàn Kim Chung, từng hát đóng cặp với nữ nghệ sĩ Bích Hợp đệ nhứt đào thương đất Thăng Long, và ông hiện định cư tại San Jose miền Bắc California. Cả hai vị được ban tổ chức mời tham gia ban giám khảo.

Khi nghe tiếng ba cây đờn dạo lên rao mùi, thì Giáo Sư Giàu mở đầu bằng câu nói lối “Thầy Tử Lộ vào chầu Khổng Tử…” thì tôi đã nhận định ngay ông Giàu là dân tài tử cùng thời với tôi của những năm đầu thập niên 1960. Và bài vọng cổ ấy có tên “Đội Gạo Đường Xa” là của soạn giả Kiên Giang biên soạn dựa theo chuyện xưa tích cũ “Nhị Thập Tứ Hiếu.”

Ban tổ chức mong rằng Giáo Sư Giàu sẽ ít nhiều góp sức cho công cuộc gầy dựng phong trào đờn ca tài tử hải ngoại.

Trở lại vấn đề sinh hoạt đờn ca tài tử hiện nay thì người ta phải nhìn nhận rằng, thời gian qua có nhiều khó khăn, trở ngại, khiến cho sinh hoạt bị gián đoạn đến mấy lần. Thế nhưng nhờ sự kiên trì của những con người tài tử, cũng như sự thông hiểu và ủng hộ tinh thần tài tử của những người vốn quan tâm đến văn hóa nước nhà mà khó khăn đã đi qua, ban tổ chức coi như vững vàng, dân tài tử yên tâm đến sinh hoạt hằng tuần theo như thông báo. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Sáu hằng tuần

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Sáu hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.

Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức: Ngành Mai (714) 360-6711, nhạc sĩ Quang Khải (619) 807-3790.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Los Angeles và nhiều nơi ở California ‘tràn ngập’ chuột, tạo nguy cơ dịch bệnh

LOS ANGELES, California (NV) – Theo kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố hôm Thứ Ba, 16 Tháng Bảy, hiện đang có tình trạng chuột xuất hiện tràn lan ở nhiều thành phố California, nhất là ở Los Angeles, một phần vì số người vô gia cư gia tăng và luật giới hạn dùng thuốc giết chuột, có thể trở thành mối đe dọa y tế công cộng lớn lao.

Theo bản tin Fox News, bản báo cáo do tổ chức Reform California đưa ra đã nêu lên một số trường hợp liên quan tới chuột ở khắp tiểu bang California trong sáu tháng qua, gồm cả việc một nhân viên sở cảnh sát Los Angeles bị bệnh do chuột gây ra và chuột rơi từ trần tiệm Buffalo Wild Wings xuống bàn một thực khách.

Ông Carl DeMaio, chủ tịch Reform California, nói: “California đang bị chuột tràn ngập. Nếu chính quyền tiểu bang và địa phương không sớm có hành động thì chúng ta sẽ gặp phải các thiệt hại lớn lao về kinh tế và nguy cơ có khủng hoảng về y tế công cộng.”

Bản báo cáo nói nguy cơ gây bệnh lớn nhất từ chuột không phải là bị chuột cắn mà là từ phân và nước tiểu của chuột.

Bản báo cáo cũng cho biết là công ty diệt trừ chuột bọ Orkin đưa ra danh sách theo đó Los Angeles đứng hàng thứ nhì trên cả nước về tình trạng chuột, chỉ sau có Chicago.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, trước Tòa Thị Chánh Los Angeles, ông DeMaio nói có hai lý do chính đưa đến tình trạng chuột xuất hiện tràn lan hiện nay.

Đó là sự gia tăng về số người vô gia cư, khiến tạo ra nguồn thực phẩm quăng bỏ trên đường cho chuột. Và lý do thứ nhì là nhiều chính quyền thành phố, kể cả Los Angeles, cấm sử dụng thuốc diệt chuột. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Tranh cử sơ bộ đảng Dân Chủ

Đi vào tranh cử 2020, phía Cộng Hòa không có mấy chọn lựa; ông Donald Trump là tổng thống tại chức với lợi thế lớn về quyền lực và tiền ủng hộ vì không có cạnh tranh, và chắc chắn sẽ thành nhân vật chính. Cựu thống đốc Massachusetts, ông Bill Weld, muốn thách đố ông Trump nhưng ít người biết đến; tuy nhiên, Dân Biểu Justin Amash (Cộng Hòa vừa thành độc lập) có thể là đe dọa cho ông.

Sau khi đọc kỹ “Báo Cáo Mueller” ông Amash đòi bãi nhiệm ông Trump về những tội ông Trump có thể đã phạm, rồi bỏ đảng mình. Không còn là Cộng Hòa đúng Lễ Độc Lập, ông có thể tranh cử tổng thống như một người ngoài đảng, và sẽ lấy bớt phiếu của ông Trump từ những người Cộng Hòa truyền thống vẫn không chấp nhận ông Trump.

Ông Trump cũng đã cho thấy dù được lợi điểm kinh tế đi lên, ông nhất quyết đi theo “công thức” tranh cử cũ: Dùng sợ hãi, nghi kỵ, ghét bỏ và chia rẽ dựa vào màu da, chủng tộc và tôn giáo của nhóm da trắng trung kiên (“base” ít học, lớn tuổi, lợi tức thấp và đầy kỳ thị) để làm bàn đạp đi đến thắng lợi sát nút.

Từ đầu tuần ông đã “tuýt” đuổi bốn nữ dân biểu Dân Chủ tiến bộ da màu, “Cút khỏi nước Mỹ!” – một xúc phạm mang nặng ý nghĩa kỳ thị mà người Mỹ da màu hoặc di dân thường là nạn nhân, dù không đụng chạm đến đám “base” trên. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thông qua nghị quyết lên án những lời của ông “chính danh hóa sợ hãi và ghét bỏ người Mỹ mới và da màu,” với 240 dân biểu Dân Chủ và bốn phiếu Cộng Hòa. Bà cũng chế diễu khẩu hiệu tranh cử của ông là “Làm Cho Nước Mỹ Trắng Trở Lại.”

Nhiều sôi động trong nội bộ đảng đã diễn ra ở hai buổi tranh luận sơ bộ (primary) giữa 20 ứng viên tổng thống Dân Chủ tháng qua. Sau tranh luận, bốn người đã nổi bật và hy vọng sẽ được chọn làm đại diện đảng trong tổng tuyển cử (general) cuối 2020. Đây gồm ba người da trắng lớn tuổi: cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, 76; Nghị Sĩ Bernie Sanders, 77; Nghị Sĩ Elizabeth Warren, gần 70. Bà Nghị Sĩ Kamala Harris khác hẳn ở giữa tuổi 50, gốc da đen và Ấn Độ.

Cá nguyệt thứ nhì ông Biden thu được $21.5 triệu ủng hộ; theo sau là bà Warren với $19 triệu, ông Sanders $18 triệu và bà Harris $12 triệu. Tuy nhiên, tiền ủng hộ chỉ là một yếu tố quan trọng: Năm thăm dò dư luận cho thấy mức ủng hộ chính trị cho ông Biden (dù vẫn dẫn đầu) và Sanders đi xuống trong khi hai bà Warren và Harris đi lên; hai trong năm thăm dò đặt bà Harris cao hơn bà Warren.

Thấp hơn trên danh sách là Thị Trưởng Pete Buttigieg, da trắng và ở tuổi 37, với nhiều triển vọng nhưng vừa đi xuống vì những xung đột chủng tộc khó giải quyết. Là một cựu chiến binh, rất trí thức và đồng tính, ông thu tiền ủng hộ $25 triệu cao bằng ông Trump. Ông được ủng hộ mạnh trong giới da trắng và người đồng tính, nhưng không thu hút người da màu, và cũng không đưa ra những chính sách rõ ràng. Bên ngoài ông rất thư sinh, tương đối nhỏ bé, và ăn nói nhỏ nhẹ; giới quan sát ngại là ông khó đương đầu với một người “lì lợm, lỗ mãng” như ông Trump trong những tranh luận thời 2016.

Hiện bốn nhân vật chính đi theo hai khuynh hướng khác nhau; bà Warren và ông Sanders được xếp vào loại cấp tiến (progressive) với nhấn mạnh về công bằng xã hội (social justice). Bà Warren, nguyên giáo sư luật, có nhiều chính sách mạnh mẽ (như đập vỡ kích thước và quyền lực những ngân hàng và công ty điện tử quá lớn) nhằm thay đổi cơ cấu kinh tế tư bản Mỹ để công bằng hơn. Bà nhấn mạnh chính quyền phải làm việc cho đại đa số dân chúng chứ không phải giới chóp bu. Ông Sanders chú trọng vào giới 1% giàu có gấp bội 99% người ở dưới gây tình trạng bất công xã hội với những xấu xí, nhơ bẩn ông thấy qua con mắt của người theo “xã hội chủ nghĩa không cộng sản” (như ở Bắc, Tây Âu, hoặc Canada). Hai người đều xem bảo hiểm y tế cho toàn dân là một “nhân quyền” chứ không phải đặc quyền, nhất là ở một nước tân tiến, giàu có như Hoa Kỳ; cả hai đều không nhận tiền ủng hộ từ những cá nhân hay giới đại kỹ, thương, và tài chính.

Phần lớn các nước Châu Âu tân tiến (cùng Canada, Úc và New Zealand) đều theo mô thức dân chủ xã hội (democratic socialism), một hình thức “tư bản vừa phải” với những hạn chế đặt trên giới đại kỹ, thương và tài chính bằng thuế má lũy tiến trên, không những lợi tức mà còn tài sản – nhằm quân bằng tài sản, lợi tức để giúp đỡ những giới thấp hơn trong xã hội.

Hoa Kỳ là nước tân tiến độc nhất vẫn theo “tư bản hết mình” xem quyền lợi cá nhân hơn xã hội, trong đó giới đại kỹ, thương, tài chính không bị kiềm chế bớt như ở các nước dân chủ xã hội. Ông Sanders và bà Warren muốn theo mô thức Châu Âu, nhưng khác nhau ở điểm ông Sanders tự nhận mình là một người theo democratic socialism, và bà Warren không xác nhận, tuy có nhiều kế hoạch cải tổ kinh tế hơn

Với kinh tế “toàn cầu hóa” và những phát triển về tin học, viễn thông, “tư bản hết mình” giúp giới đại kỹ, thương, tài chính thêm “giàu xụ” – và thêm sức mạnh tài chính “mua chuộc” giới chính trị làm những gì có lợi cho mình không kể đến người dưới thấp, như luật “trừ thuế nhà giầu tối đa.” Hai đảng chính trị lớn thay nhau cầm quyền đều đi theo “tư bản hết mình;” khác biệt giữa hai đảng chỉ là mức “hết mình” tới đâu, với đảng Dân Chủ ít “hết mình” hơn đảng Cộng Hòa chút ít.

Tổng Thống Bush (Cộng Hòa) ủng hộ cho phép “mua chuộc” nhiều và dễ dàng hơn. Tổng Thống Obama (Dân Chủ) ngay nhiệm kỳ đầu đã cố hạn chế giới y tế với bảo hiểm “Obamacare;” giới tài chính bị hạn chế bớt bởi vì cải tổ tài chính bênh vực người tiêu thụ. Tổng Thống Trump (Cộng Hòa), một đại thương “tư bản hết mình,” ngay từ đầu tìm mọi cách hủy bỏ cả hai “cải tổ” của ông Obama, và làm luật “trừ thuế nhà giàu” tối đa gây thâm thủng ngân sách đã gần $1,000 tỷ.

Ông Biden và bà Harris theo khuynh hướng Dân Chủ ôn hòa (moderate) để cạnh tranh với hai đối thủ cấp tiến và ông Trump. Ra tranh cử đầu năm, bà Harris tỏ ra bạo dạn với một số chính sách đi gần với phía Warren và Sanders, nhưng lần lần thay đổi bớt. Một số người chỉ trích bà là trước sau bất nhất; giới quan sát chính trị xem bà thật sự là người ôn hòa và thận trọng, nhìn về đường dài sau tranh cử “primary” nhằm lấy ủng hộ của cử tri tiến bộ lẫn ôn hòa – cần thiết để đối đầu với “ông Trump cực đoan” ở tổng tuyển cử “general” 2020. Các tổng thống lừng danh, từ Franklin Roosevelt, qua John Kennedy, tới Richard Nixon và Bill Clinton từng làm như bà; chỉ riêng ông Trump vẫn trông đợi vào nhóm “base,” và có lẽ giúp đỡ từ nước ngoài.

Trong tranh luận đầu tiên bà Harris đã mạnh mẽ tấn công thẳng vào ông Biden về việc ông đã đi quá gần với những chính sách và người kỳ thị màu da trong quá khứ. Ông Biden phải giải thích và nhận lỗi về chuyện “hòa hoãn” với hai nghị sĩ có tiếng kỳ thị màu da về việc tách rời đen, trắng trong giáo dục; sau tranh luận bà lên hàng ngang ngửa với ông Biden.

Cộng với thành tích làm xính vính các ứng viên làm việc cho ông Trump trong các điều trần ở Quốc Hội, và lấy lại hàng chục tỷ cho người ở California bị ngân hàng “kéo nhà,” bà đã cho thấy “bản lãnh” để làm người đương đầu với ông Trump – một người đã tỏ ra “hung dữ và lỗ mãng” trong các tranh luận.

Bà cũng lạnh lùng nhận xét ông Trump là “một con dã thú” (predator) sống trong Tòa Bạch Ốc, hay một “dâm tặc” khi thêm một phụ nữ tố cáo bị ông xâm phạm tình dục ở New York – và vừa đây “một predator khủng bố” người tị nạn. Cho tới nay ông Trump chưa dám đụng chạm tới bà, tuy ông theo thói quen “ăn hiếp kẻ yếu” đã tấn công, đặt tên xách mé gọi nhiều ứng viên Dân Chủ khác.

Sau tranh luận, ông Biden bị mất khoảng 10% ủng hộ, tuy so với ông Trump ông vẫn hơn 10%. Nay ông không thể bỏ qua một bên ứng viên cùng đảng để chú trọng vào một mình ông Trump. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm 40 năm về chính trị và ngoại giao – một lợi thế mà các đối thủ không có – giúp Hoa Kỳ nắm lại quyền lãnh đạo thế giới, “Chúng ta ở vị trí dẫn đường nhằm đối phó với những thử thách hiện tại. Không nước nào có khả năng này… Không một nước nào được xây trên căn bản tự do, một lý tưởng Mỹ độc nhất.”

Ông cũng nhắm những chỉ trích vào một đối thủ, “Ông Trump phá hủy những liên minh dân chủ (với Âu Châu, Đông Nam Á) và ôm chầm lấy các tay độc tài nịnh hót mình,” và “nếu ông tiếp tục làm tổng thống, chúng ta sẽ mất hết khả năng mang các quốc gia lại gần nhau.”

Về mặt di dân, ông Biden chọn đường đầu tư và hợp tác với các nước Trung Mỹ như ông từng làm dưới thời ông Obama, với kết quả khả quan về an ninh và giảm thiểu mức tị nạn, nhưng “ông Trump chấm dứt bằng tuýt” những mô thức hợp tác và đầu tư (từng giúp Âu Châu hồi phục sau Thế Chiến 2).

Về môi sinh, ông Biden cũng nhắc lại hứa hẹn chấm dứt thải chất độc vào không gian năm 2050, tái nhập Hiệp Định Paris về môi sinh; ông không quên nói móc ông Trump, “Chúng ta luôn luôn chọn khoa học. Chính sách sẽ dựa trên sự kiện rõ rệt chứ không phải nói mò.” (Cổ-Lũy)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Hé lộ hàng loạt hoạt động quấy nhiễu của Trung Quốc đối với Việt Nam ở Biển Đông

Chuyện Việt Nam 17/7/2019:
-Hé lộ hàng loạt hoạt động quấy nhiễu của Trung Quốc đối với Việt Nam ở Biển Đông
-Apple thử nghiệm sản xuất tai nghe AirPods tại Việt Nam
-Các sơ dòng Phaolo Hà Nội xuống đường đòi quyền sở hữu hợp pháp

Bà Đỗ Thị Nhung (Châu)

Bắt nghi can gốc Việt liên quan đến hai vụ cướp vào Lễ Độc Lập

SANTA ANA, California (NV) – Cảnh sát Santa Ana bắt một nghi can gốc Việt có liên quan đến hai vụ cướp trong ngày Lễ Độc Lập, 4 Tháng Bảy.

Theo nhật báo The Orange County Register, cảnh sát Santa Ana cho biết hôm Thứ Ba, 16 Tháng Bảy, nhận dạng được một nghi can trong hai vụ cướp này là Brian Hồ, 28 tuổi, cư dân Garden Grove.

Qua video từ camera an ninh của quán cà phê M & Toi bị cướp hôm 4 Tháng Bảy, nhân viên công lực cho biết vụ cướp này có hai nghi can.

Sau khi nhận dạng được nghi can Brian, cảnh sát Santa Ana nhận được tin nghi can bị bắt ở Huntington Beach vào ngày 9 Tháng Bảy vì một sự việc không liên quan đến hai vụ cướp kia.

Cảnh sát Huntington Beach phát hiện một khẩu súng trên người nghi can, trùng khớp với khẩu súng được mô tả trong hai vụ cướp ở Santa Ana.

Trong thông cáo, cảnh sát Santa Ana cho rằng Brian có liên quan đến vài vụ cướp khác. Cơ quan này đang hợp tác với sở cảnh sát của các thành phố như Westminster và Garden Grove để điều tra.

Tuy bắt được nghi can Brian Hồ, cảnh sát Santa Ana vẫn đang truy lùng nghi can thứ hai.

Theo mô tả, nghi can này là người gốc Á Châu hoặc gốc Latino, cao khoảng 5 foot 6 inch đến 5 foot 10 inch.

Cảnh sát Santa Ana đang kêu gọi công chúng cung cấp thông tin qua số điện thoại (714) 245-8362. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Ký Đinh Quang Anh Thái, những kiếp phong trần…

Lần đầu được đọc tập “Ký” hoàn chỉnh của nhà báo Đinh Quang Anh Thái, một tác giả người Việt hải ngoại, tự nhiên trong đầu tôi nảy ra sự so sánh với hàng ngàn vạn bài ký “mậu dịch” của hơn tám trăm tờ báo dưới sự chăn dắt của Ban Tuyên Giáo Trung Ương.

Hóa ra, đó toàn là những sản phẩm đồng phục được những tác giả chế tác, qua sự đào luyện của hệ thống trường ốc, trong đó, cá tính đã được mài nhẵn, tư tưởng được kiểm soát chặt chẽ, mọi phản biện xã hội đều bị giới hạn trong phạm vi cho phép, vì thế, cái gọi là ký ấy chỉ là những văn bản véo von ca ngợi, tự sướng của những cây bút thủ dâm chính trị, tự huyễn hoặc mình.

Loại báo chí ấy chẳng những không có lợi, mà trái lại, rất có hại, bởi nó thực chất là dối trá, lừa phỉnh nhân quần. Dẫn chứng thì không thiếu, chỉ xin nêu ra trường hợp “Trong Xà Lim Án Chém” (hồi ký của Phạm Hùng) và “Bất Khuất” (hồi ký của Nguyễn Đức Thuận), mà chính người được giao trách nhiệm viết là nhà văn Trần Đĩnh đã hơn một lần khẳng định là bịa đặt theo sự chỉ đạo…

Vì thế, tiếp cận “Ký Đinh Quang Anh Thái,” người đọc nhận ra ngay, nó thuộc một hệ hình thẩm mỹ khác, một đẳng cấp khác, cho dù văn bản vẫn nằm trong phạm trù chủ nghĩa hiện thực cổ điển mà những nhà văn Việt Nam tiền chiến viết rất thành công như Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng, Tam Lang…

Viết ký dễ mà lại khó. Dễ là viết theo kiểu “người tốt việc tốt” ăn theo nghị quyết. Ai cũng có thể làm được, miễn là đọc thông viết thạo chữ Quốc Ngữ. Khó là cần có một tư tưởng nào đó, một cá tính riêng biệt, và cuối cùng là chất văn. Ký dù là báo chí hay văn chương, không có “văn” là vứt.

Theo tôi, ký Đinh Quang Anh Thái sống được trong lòng độc giả là bởi, trước hết nó có tư tưởng, trong đó, bao hàm cả tư tưởng thẩm mỹ bằng thứ văn mang đậm phong cách cổ điển, sang trọng, lịch lãm và cô đọng. Văn bản của Đinh Quang Anh Thái dồn nén, đậm đặc đến mức hàm súc khiến người đọc lắm lúc tiếc nuối bởi ông tỉnh lược đến mức tối đa những chi tiết, tình tiết đáng lý ra phải được trình bày kỹ lưỡng cho dù nó chưa hẳn là cần thiết. Trong ký, có một sự nghịch lý là, đôi khi những sự kiện không mấy quan yếu lại tạo cho tác phẩm một sức hấp dẫn, một trường liên tưởng dẫn dụ người đọc khám phá giá trị ngoài văn bản.

Đinh Quang Anh Thái có thế mạnh để viết ký. Trước hết, ông đã từng lớn lên trong một chế độ xã hội tương đối cởi mở, được tiếp cận một nền giáo dục khai phóng, không bị nhồi sọ những tư tưởng giáo điều. Thứ nữa, ông đã từng là một chính trị phạm với hơn sáu năm bị đày đọa trong các nhà tù “Bên Thắng Cuộc.” Vì thế, ông hiểu đến chân tơ kẽ tóc bản chất của Chủ Nghĩa Cộng Sản kiểu Staline và Mao Trạch Đông. Trong cái rủi có cái may. Về một mặt nào đó, có thể nói, đây là môi trường tuyệt hảo để ông múa bút viết những thiên hồi ký thấm đẫm tinh thần nhân văn như “Nhớ Thương Cậu Tiến” hay “Bác Năm Tường Phi Lạc Náo Chí Hòa.”

Cũng như “Nguyễn Tất Nhiên, Chiếc Quần Mới Và Bữa Thịt Chó Cuối Năm Cũ” hay “Đỗ Ngọc Yến, Con Người Bí Ẩn,” các bài về Như Phong Lê Văn Tiến hay Hồ Hữu Tường đều là tác phẩm ký họa chân dung, nhưng mỗi bài tác giả lại có cách diễn dịch riêng, khi thì khái quát, khi lại rất chi tiết, cụ thể chỉ với mục địch khắc họa cho được cá tính nhân vật, đặc biệt là nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Sự độc đáo của các nhân vật ấy lại được tác giả chọn đúng hoàn cảnh nên hiệu ứng thẩm mỹ càng tăng lên gấp bội. Ấy là hoàn cảnh trong tù. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.” Phải đặt vào tình trạng cùng quẫn như thế ta mới thấy nhân cách của họ “cùng tắc biến” như thế nào. Chi tiết bác Năm Tường nâng tô canh tù sứt mẻ lõng bõng nước húp cũng như phải chia đều gói đậu phộng rang muối ít ỏi cho nhiều bữa ăn mới thấy chế độ nhà tù Cộng Sản khắc nghiệt, coi thường tính mệnh và nhân phẩm con người như thế nào.

Văn bản của Đinh Quang Anh Thái dồn nén, đậm đặc đến mức hàm súc khiến người đọc lắm lúc tiếc nuối. (Hình: Tài liệu)

Về mặt phương pháp sáng tác, ký Đinh Quang Anh Thái không thiên về đổi mới hình thức, thậm chí còn cổ điển hơn cả cổ điển, nhưng về nội dung biểu đạt, tác giả đã “kể” về nhân vật của mình thông qua một hệ giá trị mới mà trọng tâm là sự trung thực đến tận cùng, tính nhân bản và nhất là tạo được một dòng chảy ngầm chuyên chở tư tưởng thẩm mỹ. Bởi lẽ, ký Đinh Quang Anh Thái luôn lược bỏ những chi tiết rườm rà, chỉ giữ lại phần tinh chất, nên khi đọc, ta phải đào bới vào chiều sâu không gian, thời gian, thậm chí cả chiều sâu tâm lý nữa mới nhìn ra bản chất sự kiện.

Cách “kể” của Đinh Quang Anh Thái cũng không có gì khác người, chủ yếu vẫn nương theo trình tự thời gian tuyến tính kết hợp với những đoạn hồi tưởng, nhưng ông toàn chọn được những chi tiết đắt làm xương sống cho bài viết của mình. Với ký, càng nhiều chi tiết đắt tác phẩm càng sáng giá. Chính vì thế, cái làm nên diện mạo Nguyễn Tất Nhiên đọng lại trong ký ức chúng ta tất yếu phải là giấc mộng Nobel văn chương và bữa thịt chó cuối năm bằng số tiền bán chiếc quần ông bố mới mua cho. Cái chết của Nguyễn Tất Nhiên sau khi đã vượt biên sang Mỹ cũng là một bi kịch của lớp trí thức bị sang chấn tinh thần sau khi đã nếm trải đủ nỗi cay đắng của một kiếp người nơi cố quốc.

Cũng như vậy, hai nhân vật thuộc vào hàng tinh hoa dân tộc, trí tuệ mẫn cán, nặng lòng với vận mệnh đất nước là Lê Văn Tiến và Hồ Hữu Tường, được tác giả viết với thái độ vô cùng trân trọng nhưng đâu đó vẫn chen vào những dòng hài hước, phúng dụ về sự hoang tưởng hay quá tự tin vào bản thân mà chưa nhìn nhận thấu đáo về hiện trạng xã hội.

Theo tôi, nguyên nhân là bởi, cả hai ông đều sống dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, ít nhiều đã được hưởng không khí dân chủ, tự do bày tỏ chính kiến của mình mà không hiểu được bản chất của nhà nước độc tài toàn trị núp dưới danh xưng “chủ nghĩa xã hội.” Đó là một thể chế chính trị luôn phủ nhận những giá trị phổ quát của nhân loại tiến bộ, chưa bao giờ tôn trọng những giá trị cơ bản của con người, và, điều cốt lõi là, họ không bao giờ chịu nhường quyền lãnh đạo quốc gia cho bất thế lực chính trị nào. Những dự án về tương lai đất nước của Lê Văn Tiến hay Hồ Hữu Tường thật ra đều chỉ là giả định. Đương nhiên hai ông không phải là chính khách xa lông nhưng vì không hiểu thời cuộc nên cách hành xử giống như chính khách sa lông.

Câu chuyện về Lê Văn Tiến và Hồ Hữu Tường là những chuyện buồn, một người chết vì chế độ hà khắc của nhà tù trong nước, một người chết nơi tha hương, đều được tác giả kể lại với tư cách người trong cuộc nên có độ tin cậy cao qua những chi tiết đắt giá. Chẳng hạn như chuyện “bắt gà” trong trại giam. Từ chuyện “bắt gà” chuyển trại, chúng ta hiểu thêm được cách thủ tiêu trọng phạm cũng như sự xáo trộn luân chuyển qua các trại giam cách xa nhau là một chủ trương đã được lên kế hoạch từ cấp có thẩm quyền, chỉ với mục đích cô lập, khuất phục làm tiêu ma ý chí phản kháng của người tù. Trong hoàn cảnh bi đát như vậy mà Lê văn Tiến, Hồ Hữu Tường vẫn ung dung tự tại, vẫn lạc quan truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để họ tiếp tục đấu tranh vì một Việt Nam tươi sáng trong tương lai thì quả là đáng kính phục. Đúng là bạo quyền không khuất phục được những nhân cách lớn.

Với những người bạn cùng trang lứa thì ngòi bút Đinh Quang Anh Thái đôi khi  nhấn mạnh vào những tính cách khác thường, có khi nghiêm túc nhưng cũng không hiếm trường hợp tỏ ra hài hước. Câu chuyện Nguyễn Tất Nhiên mê con gái Bắc Kỳ đến nỗi phải làm thơ để ký thác “lời nguyền truyền kiếp” là một ví dụ khá điển hình. Còn Đỗ Ngọc Yến, “cháu Đỗ Mười” thì đúng là “con người bí ẩn.” Chính con người lịch lãm, lễ phép ấy đã đặt nền móng cho “Người Việt,” tờ báo lớn của cộng đồng người Việt Hải ngoại mà sau này Đinh Quang Anh Thái là người trong ban quản trị. Theo tác giả, Đỗ Ngọc Yến là một tài năng thiên bẩm, giỏi biện thuyết, giỏi lập kế hoạch, là kẻ tử thù trong mắt những người Cộng Sản nhưng lại có tật… đánh trống bỏ dùi. Với Đinh Quang Anh Thái, dù là vĩ nhân cũng không bao giờ hoàn hảo, bởi như thế mới chính là con người. Tôi cho rằng, đó là bản lĩnh của người cầm bút chân chính.

Ngoài những chân dung nhân vật từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc bị tù đày sau khi Sài Gòn thất thủ, hoặc đã vượt biên đến xứ sở tự do, được khắc họa từ nhiều góc độ khác nhau làm nổi bật tính cách của họ như một kỷ niệm khó quên, Đinh Quang Anh Thái còn có những trang hồi ký về cộng đồng lưu học sinh hay công nhân lao động miền Bắc trên đất Đông Âu hay nước Nga sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Về mặt này, phải ghi nhận tác giả là một tay lãng tử, một kẻ theo chủ nghĩa xê dịch còn hơn cả Nguyễn Tuân. Chỉ riêng việc, đã nhiều lần, cứ vào dịp cuối năm, Đinh Quang Anh Thái lại sang Tiệp ăn Tết với đám bạn bè thậm chí chưa biết mặt cũng đã làm chúng ta ngả mũ cúi chào.

“Đêm Giao Thừa Trên Đất Tiệp” và “Về Một Chuyến Đi Nga” là hai thiên ký sự nói về cuộc sống của cộng đồng người Việt sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ và nước Nga Xô Viết giải thể sau 74 năm tồn tại. Khác với nguời Việt thuyền nhân trên lãnh thổ Hoa Kỳ, người Việt Đông Âu và nước Nga thời hậu Cộng Sản hầu hết là lớp trẻ, trước khi “xuất ngoại” đã được sàng lọc về thành phần giai cấp, “lý lịch trong sạch” và lập trường cách mạng kiên định, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với nền văn hóa, văn minh nước sở tại, họ mới nhận ra rằng, hệ thống truyền thông đồ sộ trong nước đã làm cho người dân ngu đi. Vậy là họ tự phản tỉnh, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Họ cũng tham gia biểu tình, cũng ra báo cổ xúy cho “cách mạng Nhung.” Quá trình vận động dân chủ Đông Âu đã thức tỉnh người Việt, thậm chí một bí thư chi bộ, xuất thân từ một gia đình “có truyền thống cách mạng” lại là người hăng hái nhất chủ trường tờ “Điểm tin báo chí,” hay một anh bạn dân tộc thiểu số Nông Đình Bửu còn giải thiêng thần tượng bằng bài hát “chế” trong đó có câu “Bác kính yêu đang cùng bác gái hành quân” rồi rú lên “đéo tin thì thôi.”

Ký Đinh Quang Anh Thái luôn có cái nhìn sắc sảo bằng cặp mắt của người từng trải, hiểu rộng, biết nhiều nhưng khi viết không bao giờ cực đoan mà ngòi bút luôn độ lượng. (Hình: Tài liệu)

Cũng qua các thiên ký sự, người đọc thấy được thân phận người Việt xa xứ đầy bất trắc, mỗi người một số phận, và cũng không hiếm trường hợp bế tắc phải tìm đến cái chết để giải thoát như Cù Lần Trần Hồng Hà kết thúc cuộc đời bằng cách treo cổ trong một khu rừng gần Praha.

Qua cách kể của Đinh Quang Anh Thái, hẳn là có dụng ý nhưng không phải ai cũng nhận ra về sự khu biệt giữa người Việt ở Nga và người Việt Đông Âu. Các nước Đông Âu Xã hội chủ nghĩa có nền kinh tế khá hơn, công nghiệp tiêu dùng phát triển hơn nước Nga Xô Viết nên con người sống bớt nhếch nhác hơn. Và điều cơ bản là, ý thức đấu tranh dân chủ của Đông Âu mạnh hơn Nga Xô Viết, tác động sâu sắc hơn đến tâm lý người Việt. Chính vì thế Đông Âu (bao gồm cả Đông Đức) mới có “Cánh Én,” “Diễn Đàn” rồi “Điểm Tin Báo Chí”…

Trong khi ấy, nước Nga Xô Viết, sau khi tan rã, cuộc sống cộng đồng người Việt vô cùng phức tạp. Chỉ riêng chi tiết tác giả bay từ Mỹ sang mà không tìm được đồ ăn ngay cả trong khách sạn bốn sao tại thủ đô Moscou cũng làm người đọc giật mình về sự nhếch nhác của một cường quốc từng cầm đầu phe Xã hội chủ nghĩa.

Những đáng sợ nhất vẫn là những hệ lụy phát sinh sau khi chính thể xã hội chủ nghĩa Liên Bang Xô Viết cáo chung. Tệ nạn tham nhũng hoành hành ngay tại phi trường quốc tế. Nhân viên hải quan, nhân viên an ninh vòi ngoại tệ, bọn lưu manh được công an bảo kê bắt chẹt khách, chúng sẵn sàng đâm thủng lốp taxi, thậm chí giết người mà vẫn vô can. Trong khách sạn thì nhân viên lễ tân kiêm gái điếm, chèo kéo khách bằng ngoại tệ mạnh với giá trên trời. Nước Nga trở thành một nhà nước vô chính phủ do bọn mafia điều hành. Đó chính là nguyên nhân, đồng thời cũng là động lực để cộng đồng người Việt  biến ốp Búa Liềm thành một cái chợ tạp pí lù với đủ loại hình kinh doanh kể cả nấu rượu lậu, thịt chó và gá bạc. Các mánh khóe làm ăn của người Việt tại nước Nga thời hậu Cộng Sản nổi tiếng đến nỗi, một phụ nữ Nga, cô Janna Menshikova đã phải thốt lên khi tác giả hỏi về đồng bào mình: “Có chứ, chẳng có gì tốt đẹp về họ cả. Buôn chui bán lận, gấu ó lẫn nhau là tất cả chuyện về họ.”

Nhưng thật ra, “Về Một Chuyến Đi Nga,” Đinh Quang Anh Thái không chủ trương nói về người Việt mà chỉ dùng người Việt như một nhịp cầu để phản ánh về một nước Nga tàn tạ, suy sụp bởi hiệu ứng domino “Bức tường Berlin sụp đổ.” Chỉ cần nhìn qua năm tiểu mục người đọc dễ dàng nhận ra điều này: “Aeroflot: Một Lần Cho Biết,” “Intourist: Có Tiền Mua Tiên… Thì Được, Thực Phẩm… Thì Không,” “Ốp Búa Liềm: Một Khía Cạnh Sinh Hoạt Của Người Việt Trên Đất Nga,” “Ở Tận Sông Hồng Em Có Biết… Quê Hương Nga Hổng Có Gì Ăn,” “Quảng Trường Đỏ và Phố Arbat.” Ở mỗi tiểu mục như vậy, tác giả đều ghim một điểm nhấn qua cái nhìn khái quát về thực trạng kinh tế, văn hóa, xã hội Nga vào lúc chính trị khủng hoảng. Ở đó, trong mọi lĩnh vực sinh hoạt, đồng ruble mất giả thảm hại, người Nga đói ăn, bất chấp sĩ diện, coi “tờ xanh” (dollar) như là biểu tượng của nền văn minh thế giới nhưng vẫn biểu tình và rủ nhau giật đổ tượng đài Lenine.

Ký Đinh Quang Anh Thái luôn có cái nhìn sắc sảo bằng cặp mắt của người từng trải, hiểu rộng, biết nhiều nhưng khi viết không bao giờ cực đoan mà ngòi bút luôn độ lượng ngay cả với những kẻ đã hành hạ mình trong nhà tù Cộng Sản. Văn ông đầy nội lực nhưng không đao to búa lớn, đầy tâm trạng nhưng lại hóm hỉnh trào lộng tạo nên sự liên tưởng đa chiều về kiếp người trong cõi nhân gian dâu bể. Qua những trang văn, dù là thấp thoáng vài chân dung bạn bè tha hương hay những con số thống kê cơ học về một xã hội tôn sùng bạo lực, giam cầm, đày ải chính công dân của mình, chúng ta đều nhận ra phẩm chất đáng quý của một người cầm bút có trách nhiệm với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Sống ở miền đất hứa, quyền con người được tôn trọng đến mức tối đa nhưng Đinh Quang Anh Thái không quên tổ quốc, cho dù chính mảnh đất quê hương đã buộc ông phải trở thành “thuyền nhân.”

Chí Linh, 10 Tháng Bảy, 2019, những ngày Hè nóng bỏng. (Đặng Văn Sinh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Bị bác sĩ mổ hư mắt, Việt kiều Mỹ kiện 10 năm vẫn chưa xong

Một Việt kiều Mỹ về Sài Gòn mổ mắt đục thủy tinh thể, nhưng mắt đau nặng hơn sau phẫu thuật. Tưởng Việt Nam giống Mỹ, ông bèn đi kiện bệnh viện đòi bồi thường nhưng suốt 10 năm tòa vẫn chưa xử xong. Ngày 16 Tháng Bảy, 2019, Tòa Án ở Sài Gòn xét xử sơ thẩm lần hai vụ ông Huỳnh Hữu Thông (Việt kiều Mỹ ở California), kiện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bệnh Viện Mắt Thái Thành Nam (thuộc Bệnh Viện Mắt Sài Gòn) đòi bồi thường thiệt hại.

Vừa mới bắt tay TT Trump, Kim Jong Un đã dọa hủy cam kết nguyên tử

Hôm Thứ Ba, 16 Tháng Bảy, Bắc Hàn đưa thêm đòi hỏi bằng cách dọa sẽ hủy thỏa thuận tạm ngưng thử võ khí nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, lấy lý do vì có các cuộc tập trận thường niên mùa Hè của quân đội Mỹ và Nam Hàn, một điều Bình Nhưỡng gọi là sự chuẩn bị để tấn công Bắc Hàn.

Richard Vũ Nguyễn và bạn gái bị phong tỏa tài sản vì lừa gạt đồng hương

Ủy Ban Trao Đổi Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC) hôm Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, có được lệnh tòa, chính thức phong tỏa toàn bộ tài sản của NTV Financial Group, ông Richard Vũ Nguyễn (còn có tên là Nguyễn Thanh Vũ), và bạn gái của ông, vì bị tố cáo lừa gạt nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho đến khi có kết quả xử án.

Mỹ điều tra ‘vũ khí sinh học’ khiến 400,000 dân Mỹ mắc bệnh Lyme

-Thế Vận Hội 2020: Tránh giao thông tắc nghẽn, Tokyo kêu gọi dân làm việc tại nhà
-Mỹ điều tra ‘vũ khí sinh học’ khiến 400,000 dân Mỹ mắc bệnh Lyme
-Phát hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhập hàng Tàu dán nhãn Việt

Tin mới cập nhật