Vợ lớn, vợ nhỏ?

Đoàn Xuân Thu

Người ta thường hỏi nhau câu nầy, mà không biết là hỏi thiệt hay hỏi chơi: “Vợ lớn hay vợ nhỏ? Chọn con vợ nào?”

Tui thì trả lời chắc nịch: “Vợ nhỏ là vợ tui cưới hồi… nhỏ. Vợ lớn là vợ người ta cưới hồi lớn. Mà bỏ vợ nhỏ để về Việt Nam cưới vợ lớn, trẻ trung, da trắng môi hồng, thơm như múi mít hả?  Xin lỗi! Không! Không nhứt định là không! Tui không bao giờ bỏ con vợ nhỏ của tui đâu!” Thằng nào bỏ bà bắn thằng khác! Thề độc vậy đó!

Thằng bạn lính kiêm bạn nhậu của tui nghe xong chưng hửng: “Ủa, bây giờ thiên hạ bỏ vợ hà rầm, về bển cưới em trẻ, em khoẻ, em thơm tho như múi mít… Ông sao khù khờ quá vậy, hổng biết chạy theo thời thượng gì hết ráo vậy ông?” Ờ thì… tui hổng bỏ con vợ nhỏ của tui cũng có cái lý của nó.

Hồi nhỏ, quê tui còn nạn tảo hôn. Tui mới học lớp 5 trường làng, ngày nào cũng bị mấy thằng con trai bự con giành đạn culi, quánh u đầu, sứt trán. Đi học về là khóc: “Má ơi tụi nó quánh con!” Má tui xót quá, bàn với Tía tui: “Hay mình cưới vợ cho thằng nhỏ đi ông. Vợ lớn hơn nó chừng năm bảy tuổi thôi, vừa nấu cơm, bưng nước rót, vừa đưa rước đi học. Có chị hai đứng chờ ngoài cửa lớp, đố thằng nào dám đụng tới con mình. Bằng không nó mù chữ như vợ chồng mình, tội nghiệp!”

Tía tui e dè: “Lỡ sau nầy nó lớn, nó chê vợ già, nó mèo mả gà đồng thì sao? Mình còn mặt mũi nào ăn nói với sui gia?” Má tui cười: “Ối, nghèo mới sợ! Già thì gởi đi Hàn Quốc, hút mỡ bụng, gọt cằm, căng da mặt… trẻ lại liền chớ gì!”

Trước khi cưới, má tui còn đi coi thầy bói. Ông Huỳnh Liền – đệ tử chân truyền của thầy Huỳnh Liên, phán: “Thằng Nam tuổi Mão, con mèo ăn vụng, hay cào. Cấm cưới vợ tuổi Tí, tuổi Chuột, nó gặm nhấm hơn cả mèo, hai đứa giành ăn chắc đói rã ruột!”
* Kỵ tuổi Ngọ, ngựa tung vó cỡi không nổi, coi chừng đá giò lái chết mẹ!”
* Kỵ tuổi Dậu, gà nó gáy hoài, vợ nói suốt, thằng Nam im ri hoài coi chừng… bị câm!”
* Chỉ nên lấy tuổi Mùi – con Dê hiền lành, ăn so đũa, không giành ăn cá kho tiêu.”
* Hoặc tuổi Hợi – con Heo hiền khô, ăn cám ăn hèm, mèo hổng thèm giành. Hợp!”

Tưởng cưới dễ ăn à? Ai dè, em còn sát hạch trình độ chữ nghĩa. Em hỏi: “Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời: Vua cha đạo trọng hay vợ chồng nặng hơn?” Tui đâu có dại, trả lời liền một mạch: “Quân thần cang, phụ tử cang, phu thê cang. Tam cang đạo trọng… nhưng đạo vợ chồng anh trọng hơn!” Nghe xong em khoái quá, ưng liền! Vậy đó!

Cưới em từ thuở mười ba, đến năm mười tám tui đà năm con. Trẻ con giờ nghe kể chuyện tưởng chuyện ngụ ngôn! Ờ, mà hồi xưa vậy đó! Ra đường ai cũng nói tui còn… “ngon,” mà về nhà thì đã năm con với bà già rồi! Đời vậy đó!

Rồi một ngày nọ, có chút phong trần nổi lên, tui cũng tính… ghé mắt chỗ khác, tính vui duyên mới chút đỉnh. Em biết. Em không đánh ghen. Em không la lối. Em chỉ ngồi thủ thỉ:
“Vợ chồng một ngày cũng nghĩa, một ngày tình cũng trăm năm. Anh chê em không còn trẻ, không còn thơm, không còn hấp dẫn, nhưng… còn nghĩa chớ!”

Em kể công: “Nhớ hồi anh đau ban cua, miệng lưỡi trắng, cháo đậu xanh anh chê đắng, cháo trắng anh chê hôi. Em đứng dỗ, em bồng, em lo từng muỗng một. Bây giờ anh phản em, ông Trời nào để yên cho anh?!”

Trời đất ơi! Nghe xong nổi da gà! Tui sợ quá, thề thốt đủ điều! Mà khổ cái, tui thề thì mấy em kia đâu có tin, mà chính tui lại tin lời tui thề! Tui thề trớt quớt: “Léng phéng con nào là Trời đánh liền!”

Từ đó, hễ trời chuyển mưa là tui run. Vợ biểu ra sân lấy đồ phơi vô là tui sợ… trời đánh! Tui nói: “Em ra lấy đi!” Bả cũng nói: “Thôi! Em tin anh rồi, em cũng sợ bị trời đánh nữa!”

Đúng là: ông ăn chả, bà ăn nem. Lươn với lịch cùng một giuộc! Thề cái giống gì hè?!

Tới giờ tui vẫn không hiểu sao vợ chồng tui sống hoài, sống mãi vậy! Chắc tại nghèo không có tiền ly dị, hoặc tại… thề nhiều quá, không dám sai lời!

Thiên hạ hay cười: “Ông già vợ già, sáp sáp vô mồ mà còn kể chuyện xưa hoài!” Ờ thì… chuyện xưa là chuyện cũ, nhưng tình tui với con vợ nhỏ của tui thì còn mới nguyên như chưa cắt chỉ.

(Melbourne)

‘Chuyển xăng sang điện,’ nhìn từ Trung Quốc

Tuấn Khanh

Trước Việt Nam, chính quyền Bắc Kinh cũng đã có chương trình “Chuyển xe xăng thành xe điện”, trong tham vọng trở thành hình mẫu cho sự chuyển mình ngoạn mục ở lĩnh vực công nghiệp xe điện.

Mọi thứ khởi động trong hơn một thập kỷ qua. Các quan chức lãnh đạo Bắc Kinh xuất hiện khắp nơi với các tuyên bố nảy lửa về giảm ô nhiễm, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, và muốn vươn lên vị trí số một toàn cầu trong ngành ô tô điện. Báo chí hừng hực. Các quan chức cấp thấp thì thi nhau nói theo, đu theo lời các quan chức lớn.

Từ đó, Trung Quốc đã không ngần ngại tung ra những chính sách hỗ trợ có, ép buộc có…. để thúc đẩy người dân phải chạy theo kế hoạch này.

Nhưng đến 2024, Những bất cập của việc phát triển xe điện, thậm chí là những ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế đã xuất hiện.

Nhưng đã tuyên bố thì không thể rút lại lời, há miệng mắc quai, các nhà lãnh đạo Bắc Kinh bắt đầu tìm cách điều tiết chậm lại việc phát triển xe điện, nhìn về hướng xe hybrid và rút ra bài học. Nhưng thiệt hại và dang dở vẫn thuộc về người dân.

Ở Việt Nam, có người đã đặt câu hỏi là vì sao những hãng xe lớn như Honda, Yamaha… đều phản ứng rất điềm tĩnh trước lệnh cấm xe xăng của Hà Nội, đơn giản là họ đã có kinh nghiệm của một thập niên chứng kiến sự phát triển điên cuồng của Bắc Kinh về xe điện, và nhìn thấy được kết quả hiện tại.

Trong giai đoạn đầu xô xe xăng ra một bên và nâng đỡ xe điện, Trung Quốc đã có những con số tăng trưởng ấn tượng, gây choáng váng về một kỳ tích phát triển mới.

Nhưng hơn một thập niên sau, đến 2024, thực tế rất phũ phàng: hàng trăm công ty phá sản, hàng triệu người tiêu dùng chịu thiệt hại tài chính, và hệ sinh thái xe điện nội địa đối mặt với bất ổn nghiêm trọng.

Giấc mơ điện hóa đầy tham vọng của Trung Quốc, rốt cuộc lại trở thành ví dụ điển hình cho những sai lầm trong hoạch định chính sách công, khi một chính quyền quá vội vàng muốn làm chủ tương lai mà bóp nghẹt thị trường và sức sống của người dân.

Cách mạng mệnh lệnh thay vì bằng nghiên cứu thực tế

Khởi đầu từ năm 2009, Trung Quốc hùng hồn vạch ra lộ trình cho chiến lược “xanh hóa” ngành giao thông. Thông qua hàng loạt biện pháp hành chính thúc đẩy mạnh tay, chính phủ trung ương đã tạo điều kiện tối đa cho xe điện: trợ giá khủng đến 60.000 NDT (hơn 8.000 USD), miễn thuế mua xe, ưu tiên cấp biển số, đặc biệt tại các đô thị lớn được lệnh xiết chặt, không cho đăng ký mới xe xăng.

Tuy nhiên, từ khuyến khích đến ép buộc dân chỉ là một bước rất ngắn trong các hoạt động duy ý chí của nhà cầm quyền. Bắc Kinh không chỉ hỗ trợ người dân mua xe điện, mà còn tạo ra rào cản đối với xe xăng: hạn ngạch biển số cực thấp (ở Bắc Kinh, xác suất trúng chỉ 0.2%), các tỉnh như Hải Nam tuyên bố cấm bán xe xăng mới từ năm 2030, và đặc biệt, yêu cầu các hãng xe phải đạt tỷ lệ doanh số EV từ 10% lên đến 20% trong vài năm ngắn ngủi.

Những biện pháp hành chính kiểu “cưỡng chế bằng chính sách” này rõ ràng đã phớt lờ nguyên lý thị trường và năng lực thực tế của cả ngành sản xuất lẫn người tiêu dùng. Hậu quả tất yếu là một cuộc chuyển đổi gấp rút, thiếu chuẩn bị và tạo ra hệ lụy nghiêm trọng trên diện rộng cho nền kinh tế xã hội cũng như gây khó cho đời sống dân chúng.

Chính sách gọi là vì dân, nhưng dân là nạn nhân

Khi các chính sách ưu đãi kèm cấm cản được ban hành, hàng triệu người dân – đặc biệt ở các thành phố lớn – đã buộc phải vay tiền, bán xe cũ để chạy theo “làn sóng xe điện” để chia sẻ giấc mơ của chính quyền là tiết kiệm nhiên liệu, và được hưởng lợi từ chính sách.

Nhưng thực tế lại khác xa kỳ vọng. Nhiều người nhanh chóng nhận ra nhiều điều bất cập như: Pin xe điện xuống cấp chỉ sau vài năm sử dụng, dịch vụ bảo hành thiếu chuyên nghiệp, các công ty sản xuất phớt lờ những yếu kém được chỉ ra, trạm sạc thiếu hụt trầm trọng, đặc biệt ở vùng nông thôn và các tỉnh nhỏ. Thậm chí ở các thành phố phục tùng mệnh lệnh một cách cực đoan, công an địa phương còn làm khó cả những người than phiền về khó khăn, hay lỗi về xe điện.

Không ít người đã bị kẹt lại với những chiếc xe hỏng hóc, khó bán lại và chi phí duy trì đắt đỏ, trong khi vẫn phải trả nợ mua xe nhiều năm sau khi không còn sử dụng được.

Đáng nói hơn, khi xe điện giảm bớt đi niềm tự hào của chính phủ, trở thành gánh nặng, thì chuyện lệnh từ trung ương đột ngột cắt toàn bộ trợ cấp từ ngày 1/1/2023, hàng loạt doanh nghiệp nhỏ sản xuất xe điện lao đao.

Giá xe không còn được “bù lỗ bởi nhà nước”, khiến người tiêu dùng mất trắng số tiền chênh lệch khi vừa mua xe trước đó không lâu. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho hệ quả của việc điều chỉnh chính sách thiếu lộ trình và thiếu minh bạch, mà người dân luôn là bên chịu thiệt thòi đầu tiên.

Tham vọng quốc gia, thiệt hại cá nhân

Không thể phủ nhận Trung Quốc đã gặt hái một số thành công: trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới, BYD vượt Tesla về sản lượng, và nước này cũng vươn lên vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu ô tô năm 2023.

Nhưng thành công đó lại được xây dựng trên nền tảng bất ổn trong nội bộ: hơn 500 công ty xe điện từng được thành lập, nhưng chỉ còn chưa tới 10% tồn tại đến năm 2024. Hàng tỷ USD vốn đầu tư – bao gồm cả tiền nhà nước và vốn xã hội – bốc hơi chỉ trong vài năm. Các chuyên gia kinh tế còn dự báo rằng sau năm 2025, có thể chỉ còn khoảng 10 hãng xe điện còn đủ sức tồn tại.

Các địa phương, từng chạy đua để thu hút nhà máy xe điện và xây dựng “thành phố thông minh”, giờ đây phải gánh hậu quả: nhà máy bỏ hoang, nợ công tăng vọt, thiếu tiền lương công nhân, niềm tin nhà đầu tư suy giảm.

Tình trạng này cho thấy nguy cơ lớn khi tham vọng quốc gia bị chính trị hóa, vượt khỏi phạm vi kinh tế thuần túy và bị triển khai theo kiểu “trên bảo dưới làm”, thiếu tính phản biện và giám sát độc lập.

Vì tất cả mọi thứ được Bắc Kinh dựng nên như là một hình ảnh phát triển quốc gia đầy tự hào, nên chính quyền trung ương buộc phải âm thầm chọn một vài hãng xe để hậu thuẫn như một cách rửa mặt, nhằm tránh chuyện tất cả, mọi thứ sụp đổ. Đã có tin nói là hãng xe nhận được chính sách yểm trợ đầu tiên là BYD.

Phía sau khẩu hiệu chiến thắng, là thất bại

Trước tình trạng vỡ trận “Chuyển xe xăng sang xe điện”, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu “giảm tốc” các kế hoạch thúc ép các nhà sản xuất lẫn người dân như cắt toàn bộ trợ cấp mua xe, ngừng hỗ trợ các startup yếu kém, chính thức thừa nhận trước công luận xe hybrid như một giải pháp trung gian hợp lý, khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu để giải phóng công suất dư thừa…

Tuy nhiên, những hoạt động này chỉ mang tính chữa cháy. Bài học lớn hơn nằm ở việc hoạch định chính sách công: khi chính quyền quá ấu trĩ cho rằng ban mệnh lệnh thì có thể kiểm soát thị trường, ảo tưởng sức mạnh… từ đó đặt người dân và doanh nghiệp vào những rủi ro không lường trước.

Trong xã hội hiện đại, chuyển đổi công nghệ là điều tất yếu, nhưng nó không thể là cuộc chạy đua tuyên ngôn chính trị. Những gì diễn ra tại Trung Quốc là lời cảnh báo rõ ràng: đổi mới cần đi đôi với thực tế, và đặc biệt là phải bảo vệ lợi ích người dân – chứ không thể biến họ thành vật thí nghiệm cho các tham vọng quốc gia.

Bài học từ Trung Quốc, có thể rút ra được, là một quốc gia có thể đẩy nhanh đổi mới bằng chính sách. Nhưng nếu chính sách tương tự như giấc mơ ban ngày, vượt trước thực tế xã hội, không đi kèm cơ sở hạ tầng, không có sự đồng thuận người dân – thì thành công chỉ là nhất thời, còn hậu quả có thể kéo dài cả một thế hệ.

Và điều quan trọng nhất là: niềm tin của người dân – một khi đánh mất – không thể phục hồi bằng trợ cấp hay khẩu hiệu.

‘Đi với ma, mặc áo giấy,’ Dân Chủ đòi đáp trả tương ứng trò Gerrymandering của Cộng Hoà

‘Đi với ma, mặc áo giấy,’ Dân Chủ đòi đáp trả tương ứng trò Gerrymandering của Cộng Hoà

Giới lãnh đạo Cộng Hòa Texas đưa triệu tập họp bất thường giữa giữa nhiệm kỳ để thông qua vẽ lại bản đồ bầu cử mang tính đảng phái. Bản đồ mới bị cáo buộc là gerrymandering cực đoan, nhằm pha loãng lá phiếu của cộng đồng người da màu thiểu số và củng cố thế đa số của Cộng Hoà, dù cử tri thuộc đảng Dân Chủ chiếm khoảng 45% tiểu bang.

‘Quân cờ’ Lê Minh Hưng được dàn xếp ngồi ghế chủ tịch nước?

Minh Hải

Cuộc đua quyền lực trước Đại Hội Đảng XIV đang ở mức cao trào, chiếc ghế chủ tịch nước vốn được xem chỉ là nghi lễ cho đủ “Tứ Trụ” bất ngờ trở thành “ghế nóng” mà cả cá nhân lẫn phe nhóm đều đang ra sức tranh giành.

Ông Lê Minh Hưng, chánh văn phòng Trung Ương Đảng đang trở thành “quân cờ” hợp lý của CSVN và giúp Tổng Bí Thư Tô Lâm tránh “bẽ mặt” trước quân đội. Ông Hưng, nếu không phải là thủ tướng thì khả năng cao sẽ trở thành chủ tịch nước.

Từ lâu nay, chức danh chủ tịch nước ở Việt Nam vốn chỉ đóng vai trò nghi lễ không hơn không kém, bởi toàn bộ quyền điều hành và quản lý Nhà Nước đều nằm trong tay Đảng và Chính Phủ, đứng đầu hai tổ chức này là tổng bí thư và thủ tướng. Thế nhưng giờ đây chiếc ghế tưởng chừng “hình thức” này lại trở thành tâm điểm của nhiều cá nhân, phe cánh trong nội bộ CSVN giành giật, gây cấn không hề kém cạnh bất kỳ vị trị quyền lực nào. Chủ tịch nước chính là người thống lĩnh lực lượng vũ trang, là chủ tịch Hội Đồng An Ninh–Quốc Phòng, nói cách khác là một trong những người có uy quyền bậc nhất trong quân đội.

Khoảng đầu năm 2025, bối cảnh chính trường Việt Nam chứng kiến cuộc phân tranh dữ dội, với sự kiện “tam vương” gồm: Chủ Tịch Nước Lương Cường, Thủ Tướng Phạm Minh Chính và Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn liên kết để cùng đối đầu với “quyền vương” Tô Lâm đặng giành chiếc ghế tổng bí thư nhiệm kỳ  mới. Tuy nhiên, liên minh “tam vương” nhanh chóng tan rã: Lương Cường sớm rút lui, Trần Thanh Mẫn thỏa hiệp và Phạm Minh Chính chịu trận thất bại trước Tô Lâm.

Sớm nhận ra dấu hiệu “Hưng Yên hóa” và sự bành trướng quyền lực của phe cánh Tô Lâm đang thâu tóm toàn Trung Ương Đảng nên ông Lương Cường quay về củng cố thế lực quân đội. Ông tích cực nâng đỡ các gương mặt thân tín, tăng cường ảnh hưởng chính trị của phe nhóm đặng tiến cử nhân sự vào Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị, trong đó nổi bật là ủng hộ Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang hoặc Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị Trịnh Văn Quyết ngồi vào ghế chủ tịch nước khóa XIV.

Bản thân ông Cường cũng muốn chọn thời điểm thích hợp để giã chính trường “gió tanh mưa máu.” Một sự rút lui trong chiến lược của ông Cường: vừa bảo toàn lực lượng kế tục, giữ vững thế trận quân đội vừa ngăn chặn một phần kế hoạch “Hưng Yên hóa” của Tổng Bí Thư Tô Lâm, được cho là đang triển khai trong quân đội, nhất là khi có nguồn thông tin ngầm ủng hộ tướng Hoàng Xuân Chiến gốc Hưng Yên tranh giành chức chủ tịch nước.

Ở chiều ngược lại, do nắm trong tay phe Công An- Nội Chính, ông Tô Lâm một mặt ngầm hỗ trợ Tướng Chiến, mặc khác công khai ủng hộ Bí Thư Trung Ương Đảng Phan Đình Trạch, kiêm trưởng Ban Nội Chính Trung Ương cùng nhắm đến chiếc ghế chủ tịch nước, công khai đối đầu với Phan Văn Giang, Trịnh Văn Quyết.

Quân đội Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng CSVN nên tổng bí thư luôn là bí thư Quân Ủy Trung Ương, một trung tâm quyền lực thực sự của quân đội. Tuy nhiên, khác với người tiền nhiệm là cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi quân đội là trụ cột tư tưởng, ông Tô Lâm lại xuất thân từ lực lượng công an, mới ngồi vào ghế quyền lực tối cao khoảng thời gian ngắn, chỉ một năm nên suy cho cùng chưa có đủ thời gian tạo ảnh hưởng, chưa đủ khả năng tạo phe cánh đủ mạnh trong quân đội bằng những gương mặt kỳ cựu như Lương Cường, Phan Văn Giang. Đó là chưa nói, quân đội có mô hình tổ chức riêng, khó bị kiểm soát hoàn toàn bởi thế lực Công An-Nội Chính, nên ông Tô Lâm không thể quản hết.

Vì vậy, từ Hoàng Xuân Chiến cho đến Phan Đình Trạc, những quân bài mà Tô Lâm đưa ra, lũ lượt thất bại trước chiến lược lẫn sức mạnh của Lương Cường và phe quân đội. Hệ quả là dẫn đến cục diện nhân sự Trung Ương CSVN hiện đang là phe Công An-Nội Chính chiếm số đông ở Bộ Chính Trị nhưng ủy viên Trung Ương Đảng thì phe quân đội đang áp đảo. Tổng Tô Lâm đang lo lắng điều này.

Ngày 23 Tháng Bảy, tại Tổng Cục Chính Trị quân đội, ông Tô Lâm ra mặt răn đe “Cán bộ cấp cao quân đội tham gia Ban Chấp Hành Trung Ương phải thực sự nổi trội, có uy tín cao trong toàn Đảng.” Chỉ vài ngày sau, hôm 28 T háng Bảy, ông Tô Lâm lại đến làm việc tại Cục Chính Trị nội bộ-Bộ Công An, dùng những lời lẽ khích lệ như: “Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách thức triển khai bảo vệ an ninh nội bộ Đảng,” “ổn định chính trị nội bộ là yếu tố tiên quyết trong việc bảo vệ vai trò cầm quyền của Đảng.”

Không khó để nhận ra rằng, ông Tô Lâm đã kiếm ra được nhân tố đủ “tiêu chuẩn” thích hợp, lại rất gần để ông tiếp tục mục tiêu “áp đặt” người ngồi chiếc ghế chủ tịch nước, đó chính là Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng Lê Minh Hưng, một người có xu hướng trung hòa, không thuộc phe công an hoặc quân đội.

Là thế hệ trẻ nằm trong Bộ Chính Trị, ông Hưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với giới “chóp bu” CSVN, trực tiếp phục vụ và tham mưu cho Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và đặc biệt là tổng bí thư, nắm được toàn bộ thông tin điều hành, nhân sự chiến lược của Trung Ương Đảng, có ảnh hưởng lớn đến những quyết sách lẫn uy tín trong nội bộ Đảng.

Trong những nhiệm kỳ gần đây của CSVN, để một cá nhân bước vào nhóm “Tứ Trụ” gồm: tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng ngoài yêu cầu bắt buộc phải là ủy viên Bộ Chính Trị thì phải là người có kinh nghiệm lãnh đạo quản lý cấp Trung Ương và được tổng bí thư lẫn số đông ủy viên Bộ Chính Trị ủng hộ. Ông Hưng hội tụ đủ yếu tố này. Đó là chưa kể, gốc gác của ông Hưng là người Hà Tĩnh, phe nhóm Hà Tĩnh ở Trung Ương Đảng cũng khá mạnh.

Chưa kể, xét tuổi tác, ông Hưng mới 56 tuổi, trẻ hơn ông Giang, ông Quyết, phù hợp để giữ vị trí chủ chốt cho ít nhất một nhiệm kỳ. Nếu được chọn ngồi vào ghế chủ tịch nước, ông Hưng sẽ phương án mà CSVN muốn trung hòa phe nhóm, đồng thời tránh được phần nào sự đấu đá chính trị giữa phe quân đội và công an. Ngoài ra, chức danh chủ tịch nước chủ yếu là vai trò nghi lễ, đại diện quốc gia về đối nội-đối ngoại, hình ảnh ít tranh cãi và ông Hưng cũng chưa cho thấy có dính thị phi gì.

Tóm lại, là người có thực lực, cộng thêm sự hậu thuẫn của Tổng Bí Thư Tô Lâm cũng như phe cánh Hà Tĩnh, đồng thời phe quân đội nói chung và Phan Văn Giang, Trịnh Văn Quyết nói riêng đang bị kìm chế, đây chính là những lợi thế vô cùng lớn của ông Lê Minh Hưng để bước vào nhóm “Tứ Trụ.” Điểm bất lợi của ông Hưng khi nắm quyền chủ tịch nước là chưa từng trực tiếp quản lý lực lượng vũ trang nên thiếu kinh điều hành và xử lý các khủng hoảng liên quan an ninh-quốc phòng.

Sở dĩ ghế chủ tịch nước hợp với ông Hưng hơn ghế thủ tướng, là vì thủ tướng là người điều hành trực tiếp bộ máy Chính Phủ, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính… đòi hỏi người có kinh nghiệm thực tiễn và đội ngũ hỗ trợ mạnh. Ông Hưng mặc dù có thời gian là thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, nhưng chưa từng làm phó thủ tướng nên chưa có kinh nghiệm điều hành trực tiếp ở Chính Phủ. Mặc khác, dù Thủ Tướng Phạm Minh Chính thất bại trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư nhiệm kỳ XIV trước ông Tô Lâm, nhưng thế lực của ông chưa suy yếu hoàn toàn, uy tín chính trị có giảm nhưng vẫn còn ảnh hưởng ở Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư. Do đó, ngoại trừ vấn đề tuổi tác hoặc trở ngại sức khỏe đột xuất, khó có khả năng ông Chính sẽ kết thúc vai trò thủ tướng ngay tại nhiệm kỳ tới.

Có điều, chức vụ chủ tịch nước có truyền thống từ quân đội, nay trao cho người ngoài, chính là dấu hiệu giảm sút rõ rệt về quyền lực của quân đội ở cán cân Trung Ương. Có như thế nào đi chăng nữa, quân đội cũng là một trong những trụ cột sức mạnh bảo vệ sự tồn vong của Đảng CSVN. Việc quân đội mất ghế chủ tịch nước cũng khiến cho sức mạnh của Đảng bị giảm theo. Vậy thì liệu Lê Minh Hưng có ứng được sự kỳ vọng của giới “chóp bu” CSVN và Tổng Bí Thư Tô Lâm hay không?

Thay thế động cơ cho xe cũ là tốn kém

QUẬN CAM, California (NV) – Có nhiều người yêu quí chiếc xe của mình đến mức không muốn thay xe mới vì nhiều lý do: kỷ niệm gia đình, là chiếc xe may mắn (sau khi mua xe được thăng tiến nghề nghiệp, hay ăn nên làm ra)… Nhưng xe cũ đến mức nào đó sẽ cần thay thế động cơ để tiếp tục chạy an toàn.

Trên trang mạng xe hơi cartalk.com có đăng thắc mắc từ một độc giả về việc muốn thay thế động cơ cho một chiếc xe cũ yêu quí, cùng lời khuyên của chuyên viên Car Talk.

Thay thế động cơ cho xe cũ là tốn kém, có khi cả hơn $10,000 (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Độc giả thắc mắc: Một độc giả tên Karen cho biết có một chiếc xe bán tải Chevy Silverado 150 đời 2004 đã chạy được 180,555 dặm đường xa lộ. Bà không thích những chiếc xe mới, là người sống tối giản. Mỗi năm, bà lái xe từ Marquette, Michigan, đến Tucson, Arizona, 2,200 dặm mỗi chiều, đi và về. Chiếc xe bán tải của bà thật hoàn hảo. Bà còn có một chú chó tên là Great Pyrenees nặng 150 pound, luôn đồng hành với bà trong những chuyến đi xa.

Karen hỏi lúc nào thì nên thay động cơ mới hay đại tu cho chiếc Chevy của mình? Bà không muốn xa lìa chiếc xe bán tải này. Bà có ngốc nghếch và ủy mị khi quyết đinh như vậy không?

Chuyên gia trả lời: Việc nên sửa xe cũ hay mua xe mới hoàn toàn tùy thuộc vào Karen. Nhưng đi xe mới sẽ đáng tin cậy hơn, tiện nghi hơn khi lái trên những chuyến đi dài, và quan trọng nhất là an toàn hơn. Bởi vì nó được trang bị rất nhiều thiết bị an toàn hiện đại. Nhưng nó sẽ không có được sự quen thuộc, các nút điều khiển đơn giản, đệm ghế cũ kỹ, hay mùi chó đặc trưng mà Karen và chú chó Great Pyrenees yêu thích.

Nếu Karen muốn giữ lại chiếc xe Chevy của mình, không nên chủ động thay động cơ trừ khi xe bị hao nhớt, một trong những dấu hiệu cho thấy động cơ đã bị hao mòn. Nếu động cơ thực sự cần thay thế, Car Talk khuyên nên mua một động cơ được tân trang tại một nhà máy chuyên nghiệp. Thợ máy tại các tiệm sửa xe có thể đại tu động cơ, nhưng điều đó phụ thuộc nhiều vào kỹ năng, thiết bị và sự tỉ mỉ của từng người. Ngược lại, các nhà máy chuyên tân trang động cơ đã qua sử dụng luôn làm công việc này một cách hoàn hảo, trả động cơ cũ về những thông số kỹ thuật ban đầu.

Car Talk cho biết vẫn sử dụng động cơ tân trang từ công ty Jasper. Họ giao động cơ sau khi nhận đơn đặt hàng chỉ trong khoảng 36 giờ, đi kèm với điều kiện bảo hành tuyệt vời. Các chuyên gia cho biết chưa bao giờ gặp vấn đề gì với bất kỳ động cơ nào của Jasper. Karen có thể tìm tiệm sửa xe địa phương chuyên lắp đặt trên trang web của Jasper.

Nhưng Karen nên biết rằng việc mua và lắp đặt động cơ tân trang tại nhà máy sẽ tốn hàng ngàn đô la, thậm chí trên $10,000! Vì vậy, việc thay thế động cơ cho một chiếc xe bán tải đã hơn 20 năm tuổi có thể không hợp lý.

Car Talk chân thành khuyên Karen nên cân nhắc mua một chiếc xe pickup mới, đặc biệt là vì bà thường lái xe xuyên bang. Karen sẽ yêu thích xe mới vì hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (tự động tăng tốc và phanh để giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước); tự động phanh khẩn cấp tự động phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường. Còn có cả ghế với chức năng massage mông và lưng cho tài xế trên những chuyến đi xa, thật là hấp dẫn!

Car Talk còn đùa rằng nếu Karen quyết định giữ lại chiếc xe pickup cũ, ít nhất hãy nên mua một sợi dây dắt chó cho Great Pyrenees. Vì khi cần, nó có thể kéo Karen đến tiệm sửa xe khi xe bị hỏng dọc đường! (HD)

Người mua nhà không mấy ‘thiết tha’ với nhà mới xây

ORANGE COUNTY, California (NV) – Doanh số bán nhà biệt lập mới xây tại Mỹ trong Tháng Sáu tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng, trong bối cảnh lãi suất thế chấp cao tiếp tục kìm hãm nhu cầu và đẩy số lượng nhà tồn kho lên mức chưa từng thấy kể từ cuối năm 2007. Điều này có thể khiến hoạt động xây dựng nhà ở tiếp tục chững lại.

Hãng Reuters dẫn dữ liệu công bố từ Ban Thống Kê thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho thấy, doanh số bán nhà mới trong Tháng Sáu tăng 0.6%, đạt tốc độ hàng năm đã điều chỉnh theo mùa là 627,000 căn. Số liệu của Tháng Năm được giữ nguyên ở mức 623,000 căn.

Một khu nhà mới xây ở California. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Các kinh tế gia được Reuters khảo sát trước đó dự báo doanh số sẽ tăng lên 650,000 căn. Nhà mới chiếm hơn 10% tổng số nhà được bán ra tại Mỹ, và được thống kê ngay sau khi ký kết hợp đồng mua bán, khiến chỉ số này thường biến động mạnh hàng tháng và dễ bị điều chỉnh lại sau đó.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán nhà mới trong Tháng Sáu đã giảm 6.6%.

Áp lực từ lãi suất và chính sách tiền tệ

Lãi suất cố định cho khoản vay mua nhà kỳ hạn 30 năm, loại phổ biến nhất tại Mỹ, trong năm nay vẫn dao động quanh mức xấp xỉ 7%, sau khi Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) tạm ngừng cắt giảm lãi suất do lo ngại chính sách bảo hộ thương mại của Tổng Thống Donald Trump có thể gây áp lực lên lạm phát.

Fed đã giữ nguyên lãi suất cơ bản qua đêm trong khoảng 4.25% – 4.50% sau cuộc họp chính sách hôm 30 Tháng Bảy. Trước đó, Fed đã ba lần giảm lãi suất trong năm 2024, lần gần nhất diễn ra vào Tháng Mười Hai.

Xây dựng chậm lại, nhà tồn kho tăng cao

Theo số liệu của chính phủ công bố, hoạt động xây dựng nhà biệt lập trong Tháng Sáu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng, trong khi số giấy phép xây dựng được cấp cho các dự án tương lai cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua. Giới phân tích cho rằng đầu tư nhà ở có thể tiếp tục là lực cản đối với tăng trưởng tổng thu nhập quốc nội (GDP) của quý thứ hai.

Biến động theo khu vực

Doanh số Tháng Sáu ghi nhận sự tăng trưởng tại một số khu vực:

Miền Nam (khu vực đông dân nhất): tăng 5.1%

Trung Tây: tăng 6.3%

Miền Đông Bắc: giảm mạnh 27.6%

Miền Tây: giảm 8.4%

Nguồn cung ứng và giá bán

Số lượng nhà tồn kho chưa bán trên thị trường tăng từ 505,000 căn trong Tháng Năm lên 511,000 căn trong Tháng Sáu,  mức cao nhất kể từ Tháng Mười, năm 2007.

Với tốc độ bán hiện tại, phải mất 9.8 tháng mới có thể tiêu thụ hết lượng hàng này, tăng nhẹ so với 9.7 tháng hồi Tháng Năm. Lượng tồn kho lớn đang tạo áp lực giảm giá lên thị trường.

Giá bán trung vị (median) của nhà mới trong Tháng Sáu giảm 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn $401,800.

Một khảo sát từ Hiệp Hội Nhà Xây Dựng Nhà Ở Quốc Gia (NAHB) cho thấy tỷ lệ nhà xây dựng giảm giá bán để thu hút người mua đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022 trong Tháng Bảy.

Doanh số không đạt kỳ vọng, lượng nhà tồn kho tăng cao, giá nhà giảm, và lãi suất thế chấp vẫn neo ở mức cao – tất cả đang tạo ra một bức tranh rõ ràng về sự chững lại của thị trường nhà mới tại Mỹ.

Nếu Fed không sớm cắt giảm lãi suất hoặc người mua tiếp tục do dự, thị trường có thể đối mặt với một giai đoạn tăng trưởng trì trệ kéo dài. (Ng.Tr) [kn]

Điều hiển nhiên – Thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Điều hiển nhiên

Rốt cuộc, điều hiển nhiên là:/ Làm thơ khó hơn làm người lớn. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Tôi muốn làm bài thơ
Một ngày buồn như giấy tờ tùy thân
Vắn tắt.
Lật qua lật lại cũng chỉ có
Tên họ, ngày sinh, và một tấm hình
Chụp lúc chưa kịp chải tóc

Tôi thử viết về nắng
Nhưng trời hôm nay xám xịt
Viết về mưa
Mưa lại rơi theo kiểu… chẳng có gì đặc sắc

Tôi thử viết về tình yêu
Nhưng chợt nhớ tin nhắn chưa được rep
Viết về tuổi trẻ
Thì lưng đau, đầu gối kêu cọt kẹt

Tôi muốn viết về lũ chó
Vì ít ra tụi nó chân thành hơn khối người tôi biết
Mà nghĩ lại
Con chó nhà bên cũng vừa rượt theo tôi hôm qua
Chỉ vì tôi lỡ đi ngang mà không thèm chào

Rốt cuộc, điều hiển nhiên là:
Làm thơ khó hơn làm người lớn

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

 

Làm thế nào để ‘nịnh thối’ một tổng thống?

Trúc Phương/Người Việt

Mạng xã hội Việt Nam từng nhiều lần được… “xả stress” khi dân tình nhạo báng và cười cợt những màn nịnh thối giới lãnh đạo Việt Nam, từ cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến cựu Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ (hoặc thậm chí cựu Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải, Bí Thư Thành Ủy TP.HCM Đinh La Thăng, người hiện ngồi tù). Những tưởng chuyện nịnh nọt rẻ tiền chỉ tồn tại những nước độc tài như Việt Nam hay Trung Quốc nhưng giờ đây, “văn hóa nịnh” đang bùng nổ ở Mỹ.

Hiện tượng nịnh thối Tổng Thống Donald Trump bùng nổ đến mức như thể đó là một cuộc “chạy đua vũ trang.” (Hình minh họa: Kayla Bartkowski/Getty Images)

Ai “tài” hơn ai?

Viết trên The New Republic, tác giả Timothy Noah thậm chí cho rằng hiện tượng nịnh thối Tổng Thống Donald Trump bùng nổ đến mức như thể đó là một cuộc “chạy đua vũ trang” (“The Arms Race to Kiss Trump’s Ass Has Never Been More Ridiculous”). Mới đây, ngày 22 Tháng Bảy, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã đề xuất đổi tên nhà hát Opera tại Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật John F. Kennedy ở Washington theo tên Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. Dân Biểu Cộng Hòa Mike Simpson – chủ tịch Tiểu Ban Phân Bổ Nội Vụ và Môi Trường của Hạ Viện, là người đề nghị việc đổi tên. Simpson nói rằng việc đặt tên nhà hát theo tên bà Trump “là một cách tuyệt vời để ghi nhận sự trân trọng của bà đối với nghệ thuật.”

Sáu tháng kể từ ngày Trump nhậm chức tổng thống, cuộc “chạy đua vũ trang” nịnh Trump ngày càng nóng hực. Cuối Tháng Năm, Dân Biểu Cộng Hòa Greg Steube đệ trình một dự luật yêu cầu ngừng toàn bộ ngân sách liên bang cấp cho Cơ Quan Giao Thông Đô Thị Washington (Washington Metropolitan Area Transit Authority – WMATA) nếu cơ quan này không chịu đổi tên thành “Washington Metropolitan Authority for Greater Access,” viết tắt là… WMAGA. Không dừng lại đó, Greg Steube còn muốn tuyến đường sắt đô thị chủ lực của hệ thống – Metrorail – được đổi thành “Trump Train.” Theo Steube, dự luật này sẽ “phản ánh một chuyển biến văn hóa, từ sự trì trệ quan liêu sang sự tận hiến vì nhân dân và tinh thần yêu nước.”

Đây chỉ là một trong nhiều nỗ lực của các nghị sĩ Cộng Hòa khi họ đang tranh “danh hiệu” ai nịnh… thối hơn ai. Từ đầu năm đến nay, ít nhất tám dự luật được đưa ra tại Hạ Viện với mục tiêu tôn vinh hoặc đánh bóng hình ảnh Tổng Thống Trump. Một số đề xuất nổi bật bao gồm: In hình Trump lên tiền tệ Mỹ, khắc chân dung ông lên núi Rushmore, đổi tên phi trường quốc tế Washington Dulles thành tên ông, và biến ngày sinh của ông (14 Tháng Sáu) thành ngày lễ quốc gia.

“Điều này chưa từng có tiền lệ và thành thật mà nói, nó hoàn toàn điên rồ” – nhận định của John White, giáo sư chính trị tại Đại Học Công Giáo – “Lịch sử cho thấy hầu hết các vụ đặt theo tên các tổng thống chỉ được thực hiện sau khi họ rời nhiệm sở từ lâu hoặc đã qua đời.”

Năm 1998, (cựu Tổng Thống) Ronald Reagan vẫn còn sống khi Quốc Hội thông qua luật đổi tên Phi Trường Quốc Gia Washington theo tên ông. Nhưng khi đó, Reagan đã rời nhiệm sở gần một thập niên và được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.

Giáo Sư John White cũng nhắc lại việc đổi tên Phi Trường Idlewild ở New York theo tên John F. Kennedy vào Tháng Mười Hai, 1963 – một tháng sau vụ ám sát ông. Và đó là quyết định do thị trưởng thành phố New York đề xuất vào thời điểm đó, chứ không phải Quốc Hội. 80 năm sau khi George Washington qua đời, Quốc Hội mới công nhận sinh nhật của ông là ngày lễ liên bang. Đài tưởng niệm Lincoln chỉ được khánh thành gần 30 năm sau Diễn Văn Gettysburg (1863)…

Cần nhắc lại, chỉ ba ngày sau lễ nhậm chức của Trump vào Tháng Giêng, Dân Biểu Addison McDowell đã đề xuất đổi tên Phi Trường Quốc Tế Washington Dulles ở Virginia thành “Phi Trường Quốc Tế Donald J. Trump.” Đồng bảo trợ dự luật này, Dân Biểu Cộng Hòa Guy Reschenthaler nói:

“Tổng Thống Donald J. Trump, vị tổng thống vĩ đại nhất trong đời tôi, vừa tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau chiến thắng vang dội lịch sử… Dự luật này sẽ củng cố vị thế của ông tại thủ đô đất nước chúng ta với tư cách là vị tổng tư lệnh can đảm, nhà lãnh đạo phi thường và người đấu tranh không ngừng nghỉ cho nhân dân Mỹ.” Cùng ủng hộ việc đổi tên Phi Trường Quốc Tế Dulles thành “Phi Trường Quốc Tế Donald Trump,” Dân Biểu Cộng Hòa Brandon Gill thậm chí nói rằng “cử tri trên khắp Hoa Kỳ” “rất muốn đổi tên tiểu bang của họ thành ‘Tiểu Bang Donald Trump.’”

Trong khi đó, Dân Biểu Cộng Hòa Claudia Tenney chọn ngày Lễ Tình Nhân để đệ trình một dự luật công nhận sinh nhật Trump, 14 Tháng Sáu, là ngày lễ quốc gia. “Cũng như sinh nhật của George Washington được quy định là một ngày lễ liên bang, dự luật này sẽ bổ sung sinh nhật của Trump vào danh sách này, nhằm công nhận ông là người khai sinh Thời Kỳ Hoàng Kim của nước Mỹ,” Claudia Tenney phát biểu.

Chưa hết, Dân Biểu Cộng Hòa Anna Paulina Luna trình dự luật yêu cầu bộ trưởng Nội Vụ “sắp xếp việc khắc tượng Tổng Thống Donald J. Trump trên Đài Tưởng Niệm Quốc Gia Núi Rushmore.” Tỏ ra không kém cạnh, Dân Biểu Cộng Hòa Brandon Gill đề xuất H.R. 1790 – gọi là “Đạo Luật Thời Đại Hoàng Kim năm 2025” – yêu cầu Bộ Tài Chính phát hành tờ $100 in chân dung Trump. Vụ này diễn ra ngay sau khi Dân Biểu Cộng Hòa Joe Wilson yêu cầu Bộ Tài Chính phát hành “tờ tiền mệnh giá $250 và chúng phải có chân dung Donald J. Trump.”

Tờ $250 sẽ ra đời nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ vào năm tới, Joe Wilson nói, và khẳng định thêm: “Tờ tiền có giá trị nhất dành cho vị tổng thống có giá trị nhất!” Nhiều thành viên Cộng Hòa trong Hạ Viện đã đồng bảo trợ dự luật, trong đó có Dân Biểu Greg Steube, Dân Viểu Elise Stefanik, Dân Biểu Diana Harshbarger, Dân Biểu Ralph Norman và Dân Biểu Darrell Issa (Issa cũng chính là người dự tính đề cử Nobel Hòa Bình cho Trump).

“Đây là cơ hội để chúng tôi cho cả nước thấy rằng Quốc Hội ủng hộ tổng thống,” Dân Biểu Cộng Hòa Andy Ogles phát biểu. Chính Ogles là người đề xuất một sửa đổi Hiến Pháp nhằm tăng giới hạn nhiệm kỳ tổng thống hiện tại từ hai lên ba, cho phép Trump tái tranh cử thêm bốn năm nữa!

Tại sao bùng nổ cơn sốt nịnh Trump?

Vấn đề là chẳng có dự luật nào trong danh sách dài các dự luật nịnh Trump có khả năng trở thành luật, vì chúng phải đối mặt một quá trình lập pháp đầy thách thức và những trở ngại về mặt Hiến Pháp. Dĩ nhiên các ông nghị Cộng Hòa biết rõ điều đó nhưng họ vẫn “làm luật,” với mục đích duy nhất là thể hiện sự trung thành với lãnh tụ Trump.

Trong hệ thống chính trị Mỹ, các thiết chế kiểm soát quyền lực vốn được xây dựng để ngăn một tổng thống trở thành vua. Nhưng dưới thời Trump, logic phong kiến đã quay trở lại: Nhà vua muốn nghe điều ông ta thích. Không phải sự thật, không phải phản biện, mà là lời khen. Trong triều đình Trump, người ở lại không phải là người giỏi mà là người biết cúi đầu.

Điều đáng sợ không phải là việc nịnh hót xảy ra mà là nó trở thành tiêu chuẩn đánh giá lòng trung thành. Khi một tổng thống coi lời khen là cơ sở để đo độ trung thành thì mọi chức năng giám sát và phản biện đều sụp đổ. Hậu quả là các quyết sách quốc gia không còn dựa trên bằng chứng hay dữ liệu mà trên cảm xúc và định kiến cá nhân của ông chủ Tòa Bạch Ốc.

Ở cấp độ sâu hơn, văn hóa nịnh thối phản ánh tâm lý bất an cố hữu của Trump. Ông là một người bị ám ảnh bởi hình ảnh bản thân, bởi sự ngưỡng mộ công chúng, và bởi nỗi sợ bị lật đổ. Những lời ca tụng không chỉ làm ông vui. Chúng cho ông cảm giác an toàn.

Trump là người sống trong thế giới của các buổi biểu diễn: từ show truyền hình “The Apprentice” đến các cuộc mít-tinh rầm rộ, từ dòng tweet ca ngợi bản thân đến các phát ngôn tự sướng về thành tích kinh tế. Trong thế giới ấy, mọi yếu tố bất đồng đều là mối đe dọa. Và nịnh bợ trở thành hàng rào bảo vệ cho cái tôi dễ tổn thương của ông.

Văn hóa nịnh thối không chỉ là trò hề. Nó là chỉ dấu của sự suy thoái trong hệ thống dân chủ. Một nền dân chủ lành mạnh không thể tồn tại nếu sự trung thực bị trừng phạt, còn sự bợ đỡ được tưởng thưởng. Câu hỏi quan trọng là, vì sao một xã hội tự do, với truyền thống pháp quyền vững chắc như nước Mỹ, lại có thể bùng phát một môi trường chính trị như vậy? Câu trả lời có thể nằm ở sự tha hóa của đảng Cộng Hòa – một đảng vốn từng tự hào là đảng của nguyên tắc, nay trở thành đảng của sự thần phục cá nhân.

Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa hiểu rõ Trump là ai nhưng họ vẫn cúi đầu. Họ lo sợ bị cử tri MAGA quay lưng, sợ bị công kích trên truyền thông cánh hữu, và đặc biệt sợ mất ghế. Họ thà phản bội lương tri hơn là không bày tỏ lòng trung thành với “nhà vua.” Trump không một mình tạo ra văn hóa nịnh thối. Nhưng ông là kẻ đã chuẩn hóa nó, biến nó thành yêu cầu bắt buộc. Đó là điều khiến giai đoạn Trump cai trị có thể trở thành tiền đề cho sự thoái hóa toàn diện của một nền dân chủ. [kn]

Chuyện của cậu bé Việt Nam ở Texas cần chích ngừa sởi và mũi thuốc $1,400

Julie Appleby/KFF Health News (*)

Những ngày đầu khi dịch sởi bùng ở West Texas, ông Thắng Nguyễn đã chú ý đến số ca nhiễm bệnh và lo lắng. Đứa con trai 4 tuổi của ông gặp nguy hiểm vì cậu bé chỉ mới chích ngừa mũi thứ nhất.

Ông Thắng Nguyễn và bé Anh Hoàng tại nhà ở Galveston, Texas. (Hình: Scott Dalton For KFF Health News)

Do đó, giữa Tháng Ba, ông đã đưa gia đình đến một phòng khám đa khoa tại University of Texas Medical Branch (UTMB) ở Galveston.

Cuối buổi khám, bé Anh Hoàng, con trai của ông được chích ngừa một mũi thuốc cho bốn bệnh: sởi, quai bị, rubella và thủy đậu. Cậu bé cũng được tiêm mũi thứ hai chống uốn ván, bạch hầu và ho gà, chích ngừa cúm. Hai cô con gái sinh đôi của ông, những người đã được chích ngừa sởi, chích các mũi ngừa khác.

Ông Thắng Nguyễn là một nghiên cứu sinh sau học vị tiến sĩ của UTMB về y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm, cho biết ông đã hỏi nhân viên phòng khám liệu bảo hiểm của gia đình ông có chi trả cho việc kiểm tra sức khỏe và chích ngừa không. Ông thành thật nói ông không chắc chắn bảo hiểm có thể chi trả.

Sau đó thì hóa đơn về tới.

Quy trình y tế

Chích ngừa bệnh sởi đầu tiên được cấp phép vào năm 1963 và trở thành một phần của tổng hợp các loại vaccine sởi, quai bị và rubella, hay vaccine MMR, vào năm 1971. Ngày nay, vaccine ngừa bệnh thủy đậu đôi khi được kết hợp thành loại gọi là vaccine MMRV.

Thông thường, trẻ em từ 12 đến 15 tháng sẽ được chích mũi đầu tiên vaccine ngừa bệnh sởi. Mũi thứ hai diễn ra trong độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Các chuyên gia khuyến khích trong thời gian dịch bệnh bùng phát, trẻ em nhỏ nên chích ngừa, như đợt bùng phát bệnh sởi đang diễn ra ở Hoa Kỳ, đã dẫn đến hơn 1,200 trường hợp, trong số đó là 750 ca nhiễm ở Texas.

Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, 95% các trường hợp xảy ra ở những người chưa được tiêm vaccine hoặc những người không rõ tình trạng chích ngừa.

Những khuyến cáo ảnh hưởng đến quản lý và chi trả bảo hiểm do Ủy Ban Cố Vấn ề Thực Hành Tiêm Chủng đưa. Vào giữa Tháng Sáu, Bộ Trưởng Bộ Y tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Robert F. Kennedy Jr. đã thay đổi nhân sự của ủy ban, đưa vào những người không tin vaccine. Hội đồng mới họp vào tuần trước, dự trù sẽ xem xét kỹ lưỡng các đề nghị trước đây, bao gồm cả vaccine MMR.

Ông Thắng Nguyễn đến từ Việt Nam và là một nghiên cứu sinh sau học vị tiến sĩ của UTMB về y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm. (Hình: Scott Dalton For KFF Health News)

Hóa đơn cuối

UTMB tính hóa đơn cho chuyến đi đến phòng khám đa khoa và chích ngừa ba mũi của cậu bé Anh Hoàng trị giá $2,532. Chỉ riêng mũi chích MMRV trị giá $1.422, cộng thêm $161 tiền hành chánh.

Vấn đề hóa đơn: Kẻ hở và “lỗi” của hãng bảo hiểm

Có những rào cản trong hệ thống y tế Hoa Kỳ nhằm ngăn không cho tiền chích vaccine quá đắt đỏ. Nhưng nó vẫn không giúp gì được cho gia đình ông Thắng Nguyễn.

Gói bảo hiểm sức khỏe ông mua cho vợ và các con là từ công ty môi giới bảo hiểm TaiAn, quản lý bởi International Medical Group, không bao gồm tiêm chủng. Ban đầu, gia đình này không được hỗ trợ theo Chương Trình Vaccine Cho Trẻ Em, một ngân sách do liên bang tài trợ, được thành lập sau đợt bùng phát bệnh sởi hơn 30 năm trước, cung cấp vaccine miễn phí cho trẻ em không có bảo hiểm và bảo hiểm thấp.

Vì vậy, gia đình ông choáng voáng khi nhận hóa đơn chăm sóc y tế tại Hoa Kỳ mà không có bảo hiểm, do các nhà cung cấp tự định giá. Trong trường hợp này, giá của UTMB định cho mũi tiêm MMRV của trẻ là khoảng $1,400, cao hơn năm lần so với giá mà CDC ghi ra ở phân khúc tư nhân.

Ông Thắng rất ngạc nhiên khi công ty bảo hiểm của họ không trả bất kỳ khoản nào, để lại hóa đơn cho ba lần khám sức khỏe của con mình, tổng cộng lên tới gần $5,000.

Ông nói thu nhập của gia đình ông, từ công việc của ông ở phòng nghiên cứu UTMB, ít hơn $57,000/một năm. Công việc của ông cung cấp cho ông bảo hiểm y tế, nhưng ông không muốn trả $615/một tháng cho cả gia đình mình, thay vào đó, ông đã mua hợp đồng bảo hiểm một năm từ TaiAn, tổng cộng là $1,841. Hợp đồng bảo hiểm này bao gồm một số loại ngay tại phòng khám, chăm sóc tại phòng cấp cứu, nhập viện và hóa trị, nhưng không bao gồm chích ngừa hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Vợ chồng ông Thắng Nguyễn là những người đến từ Việt Nam, đang sống tại quốc gia này bằng thị thực tạm thời trong lúc ông hoàn tất việc học. Ông nói ở Việt Nam, tổng chi phí ông chi trả cho cả gia đình khám bệnh ở phòng mạch không quá $300.

Ông lo ngại về mức giá cao mà phòng khám định giá cho các loại vaccine, đặc biệt là trong thời gian bùng phát bệnh sởi.

“Thật điên rồ,” ông Thắng nói.

Carly Kessler, phát ngôn viên của International Medical Group, đã xác nhận trong email gửi cho KFF Health News rằng gói bảo hiểm của gia đình không bao gồm dịch vụ chăm sóc phòng bệnh và chích ngừa.

Sau khi KFF Health News liên lạc với UTMB, phó giám đốc phụ trách chiến lược hợp đồng y tế của công ty, Kent Pickering, đã tìm hiểu vấn đề này. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Tình huống này không nên xảy ra nhưng đã xảy ra vì ‘một loạt lỗi.’”

Phần lớn các loại bảo hiểm cung cấp tại Hoa Kỳ phải bao gồm mà không phải trả “copays” – bao gồm cả vaccine sởi – theo các quy định trong Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng (ACA.) Nhưng một số gói bảo hiểm loại trừ các quy định đó, bao gồm các gói bảo hiểm ngắn hạn hoặc bảo hiểm du lịch. Sinh viên quốc tế có thị thực tạm thời không phải mua gói bảo hiểm tuân thủ ACA trong năm năm đầu ở Mỹ.

Gia đình ông Thắng Nguyễn, gồm vợ, hai con gái và một con trai. (Hình: Scott Dalton For KFF Health News)

Nhưng chi phí chích ngừa thì sao?

Các bệnh viện và những nhà cung cấp bảo hiểm có thể định giá của riêng họ cho các loại hình dịch vụ, tạo ra bảng giá gọi là những phí quản lý. Các công ty bảo hiểm thương lượng giảm giá cho các dịch vụ mà họ đồng ý chi trả. Những người không có bảo hiểm thường phải trả toàn bộ số tiền.

“Một trong những phần gây khó chịu nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta là những người không có bảo hiểm y tế phải trả nhiều hơn rất nhiều so với mức mà ngay cả một công ty bảo hiểm y tế cũng phải trả,” Stacie Dusetzina, giáo sư về chính sách y tế tại Vanderbilt University Medical Center cho biết.

Dù giá cả có thể thay đổi, nhưng bảng giá Chương trình Vắc-xin cho Trẻ em của CDC cho thấy vaccine MMRV,  còn được gọi theo tên nhãn hiệu ProQuad, có giá khoảng $278 trong phân khúc tư nhân. Theo trang web theo dõi chi phí đơn thuốc GoodRx, giá tiêu dùng cho ProQuad tại các hiệu thuốc ở khu vực Galveston dao động từ khoảng $285 đến $326.

Ông Pickering của UTMB nói với KFF Health News rằng ban đầu, nhân viên phòng khám đã nhập sai thông tin bảo hiểm của gia đình ông Thắng Nguyễn nên họ không phát hiện ra rằng gói bảo hiểm của anh không bao gồm vaccine. Nếu họ phát hiện ra sớm, UTMB có thể đã kiểm tra xem Chương Trình Vaccine cho Trẻ Em Texas có trả chi phí tiêm chủng hay không, gia đình chỉ phải trả một khoản phí hành chính nhỏ.

Lỗi thứ hai đã được phát hiện khi Pickering kiểm tra hóa đơn. Ông cho biết bảng tính phí của UTMB đã được cập nhật vài tháng trước đó và giá vaccine cho những người không được chích thông qua chương trình vaccine dành cho trẻ em được liệt kê không chính xác, dẫn đến mức giá cao mà ông Thắng phải trả cho con trai mình.

Ông Pickering nói mức giá đã được chỉnh sửa, nhưng ông từ chối cho biết con số chính xác.

Gia đình ông Thắng Nguyễn tại nhà ở Galveston, Texas. (Hình: Scott Dalton For KFF Health News)

Giải pháp

Ngoài việc liên lạc với công ty bảo hiểm, ông Thắng đã tìm đến với các phòng tài chính của UTMB, yêu cầu giảm hoặc miễn phí.

Vào giữa Tháng Năm, UTMB đã gửi cho ông một hóa đơn đã sửa số tiền khám bệnh của con trai ông. Họ đã áp dụng mức giảm giá tự thanh toán 50%. Trang web của UTMB cho biết mức giảm giá này dành cho những người không có bảo hiểm. Tổng số tiền mới trong hóa đơn của ông là $1,266, trong đó $711 của vaccine MMRV.

Ông nói: “Tôi mong họ sẽ miễn chi phí chích ngừa cho các con tôi hoặc ít nhất là giảm thêm, đặc biệt là đối với vaccine MMRV” đồng thời nhấn mạnh rằng gia đình ông vẫn đang phải chật vật để thanh toán hóa đơn.

Sau khi ông Pickering nói chuyện với KFF Health News, một đại diện dịch vụ khách hàng đã liên lạc với ông Thắng, miễn chi phí tiêm vaccine. Hóa đơn mới của ông là $202.75 cho lần con trai ông đến phòng mạch khám bệnh, cũng như số tiền ít hơn cho dịch vụ chăm sóc y tế của các con gái ông.

Bài học

Các chuyên gia về thanh toán chi phí y tế cho biết cần phải kiểm tra với công ty bảo hiểm của mình trước khi thực hiện các phương pháp điều trị như kiểm tra sức khỏe hoặc chích ngừa để tìm hiểu những gì được bảo hiểm trả chi trả và số tiền bạn có thể phải trả.

Sinh viên quốc tế và những người khác mua các gói bảo hiểm không tuân thủ ACA, chẳng hạn như bảo hiểm ngắn hạn, nên xem xét kỹ lưỡng các quyền lợi của mình, vì thường có những hạn chế.

Đối với vài dịch vụ, bao gồm các loại tiêm chủng, có những lựa chọn giá cả thấp hơn.

Constance Almendarez, giám đốc tiêm chủng của Sở Y Tế Galveston County, trả lời trong một thư điện tử rằng nhiều sở y tế công cộng, bao gồm cả Galveston, cung cấp dịch vụ tiêm chủng miễn phí thông qua chương trình tiêm chủng cho trẻ em cho những người từ 18 tuổi trở xuống đủ điều kiện, bao gồm cả những người không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm không trả tiền chích vaccine.

Nhưng những chương trình đó có khả năng bị đe dọa khi chính quyền Trump tiến hành sa thải nhân viên liên bang và đi đến việc hủy bỏ các khoản tài trợ cho các sở y tế.

Cuối cùng, bạn có thể yêu cầu giảm giá. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể giảm giá cho khoản tự trả đối với những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ, hoặc các chính sách từ thiện cho những người đáp ứng yêu cầu về thu nhập cụ thể.

—–

(*) Bài phóng sự do KFF Health News thực hiện. KFF Health News là cơ quan truyền thông quốc gia chuyên cung cấp thông tin chuyên sâu về các vấn đề y tế – một trong những chương trình hoạt động chính của KFF nguồn thông tin độc lập về nghiên cứu chính sách y tế, thăm dò ý kiến, và báo chí. KFF Health News là nhà xuất bản của California Healthline, một dịch vụ độc lập về biên tập thuộc Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe California.

Luật tài sản

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ: 17151 Newhope Street, Suite 113, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com

Luật Sư LyLy Nguyễn

Tín mục sinh thời là một bản hợp đồng pháp lý giữa người lập ra văn kiện ấy với một cá nhân hoặc một cơ sở để thay mình trong việc điều hành tài sản dưới danh nghĩa tín viên (trustee). (Hình minh họa: rawpixel/Pixabay)

Tuần trước chúng tôi đã trình bày một thủ tục thông dụng trong việc lập dự định về tài sản (estate planning) theo luật hiện hành của tiểu bang California là lập di chúc (will). Trong bài hôm nay chúng tôi đề cập đến một thủ tục khác quan trọng không kém là lập tín mục sinh thời (living trust) gọi tắt là tín mục, rồi sau đó trong những bài kế tiếp chúng tôi sẽ phân tích những điểm tương đồng và khác biệt của cả hai thủ tục này.

Tín mục sinh thời là một bản hợp đồng pháp lý giữa người lập ra văn kiện ấy với một cá nhân hoặc một cơ sở để thay mình trong việc điều hành tài sản dưới danh nghĩa tín viên (trustee). Thông thường chính người chủ tài sản sẽ là tín viên đầu tiên, sau đó phải chỉ định tín viên khác để quản trị tài sản thay thế mình mà tín viên mới được ủy nhiệm này có thể là một cá nhân, một ngân hàng, hay một công ty tín dụng (trust company). Nhiệm kỳ của tín viên có thể thay đổi được cho đến khi người chủ tài sản qua đời. Tín mục cũng có cùng một mục đích như di chúc là để lại tài sản của một người cho thừa kế sau khi mệnh một, nhưng có điểm khác biệt quan trọng là không bị tòa án chi phối, do đó loại bỏ được thủ tục kiểm sát/thanh toán tài sản (probate) không bị tòa án dính dáng vào việc phân chia tài sản của người ấy.

Trong hợp đồng tín mục gồm có những điều khoản chính yếu sau đây: (1) Chỉ định tín viên và giao quyền hợp pháp để tín viên được phép quản lý tài sản giao phó. (2) Ấn định các điều khoản trong tín mục cho một hay nhiều cá nhân hoặc cơ sở thừa kế (beneficiaries) được hưởng tất cả lợi tức và vốn liếng khi người chủ tài sản qua đời. (3) Hướng dẫn thể thức quản trị tín mục và ấn định thẩm quyền điều hành cùng xác định việc phân chia tài sản một cách kín đáo và đáng tín cậy. Nói cách khác tín viên được hoàn toàn tín nhiệm để nắm giữ tài sản với tiêu chuẩn cao hơn chính người chủ tài sản nếu tự làm lấy. Tuy nhiên cần phải nói rõ là tín viên không có quyền sử dụng tài sản hoặc thủ lợi trên lợi tức của người ủy nhiệm nếu không có phép của người ấy viết rõ bằng giấy tờ. Tóm lại tín viên chỉ được chỉ định giữ dùm tài sản để lại cho người thừa kế mà thôi.

Như vậy tín mục sinh thời sẽ giúp một người ủy nhiệm quyền quản trị tài sản riêng nếu chính mình không muốn tự quản lý lấy hay không còn khả năng quản lý lúc còn sống. Khi người chủ tài sản bị bất lực mất khả năng điều khiển thì tín viên có thể được chỉ định thay thế đảm nhiệm việc điều hành tài sản cho phúc lợi người ấy mà không bị tòa án giám sát hay can thiệp vào. Khi người chủ tín mục qua đời, tín viên sẽ thi hành việc thu thập toàn bộ tài sản, thanh toán các khoản nợ nần hợp pháp, khai báo và đóng thuế má rồi phân chia phần còn lại cho các thừa kế theo ý nguyện của người quá cố đã được chỉ định rõ trong văn bản tín mục.

Nói như vậy không có nghĩa là ai cũng cần phải lập tín mục sinh thời. Tín mục rất quan trọng đối với những người có tình trạng sức khỏe yếu kém hay đang bị nan y có thể bị bất lực hoặc chết bất cứ lúc nào. Ngoài ra những người có tài sản lớn, nhất là những người có nhiều của cải, nhà đất nên lập tín mục càng sớm càng tốt. Ngược lại một người trẻ tuổi và mạnh khỏe với vốn liếng không đáng kể có lẽ không cần lập tín mục sinh thời vội. Nói một cách rõ ràng hơn, lập tín mục sớm chừng nào thì tài sản của quý vị sẽ được bảo vệ chắc chắn hơn trong tương lai trước những bất trắc do tai nạn bất ngờ hoặc bệnh tật nan y không dự đoán hay phòng ngừa được.

Khi người chủ qua đời thì tài sản giữ trong tín mục sẽ được tín viên điều hành và phân phối cho thừa kế theo chỉ thị đã lập trong văn bản. Tín viên cũng trách nhiệm về việc chuyển các quyền lợi để lại cho các thừa kế mà không bị các tòa án tiểu bang chi phối và kiểm sát trực tiếp, do đó tính chất và nguồn gốc các tài sản người chết để lại sẽ không bị ghi vào hồ sơ công khố (public record) mà người ngoài ai cũng có thể biết được. Cũng nên nhấn mạnh về đặc điểm là tài sản lập theo tín mục sẽ không phải qua thủ tục thanh toán/kiểm sát của tòa án như theo di chúc. Theo luật của tiểu bang California, thủ tục này do tòa án thi hành và giám sát trong mục đích chuyển tất cả tài sản của người chết chỉ định cho thừa kế trong di chúc, do đó phân chia tài sản sẽ bị mất nhiều thời gian và rất tốn phí vì phải qua nhiều thủ tục rắc rối hơn là theo tín mục sinh thời.

Chúng tôi đã trình bày hai thủ tục chính trong việc lập dự định về tài sản (estate planning) theo luật hiện hành của tiểu bang California là lập di chúc (will). và lập tín mục sinh thời (living trust) gọi tắt là “tín mục.” Nếu một người qua đời mà không lập cả di chúc lẫn tín mục thì được xếp vào loại “chết không trối trăn” (intestate) và tiểu bang có điều luật để quản trị và phân phối tài sản của những người chết trong trường hợp này gọi là “intestacy laws.” Chúng tôi xin kể sau đây một thí dụ:

Ông X., 45 tuổi, là chủ nhân một garage sửa xe hơi tại Orange County. Ông bình thường trông rất khỏe mạnh, không bị đau ốm vặt, chỉ lâu lâu vài ngày thì thấy tim đập lúc nhanh lúc chậm bất thường. Ông có đi khám bệnh vài lần nhưng bác sĩ không thấy triệu chứng nặng nên cho uống mấy thứ thuốc trợ tim là ông khỏe lại ngay. Hàng ngày ông đích thân sửa chữa xe cho khách cùng với hai người thợ giúp việc trả lương khoán. Sau vài năm cần cù làm ăn lấy công làm lời, ông dành dụm được một tài sản kha khá, ngoài tiệm garage sửa xe còn mua được một căn nhà giá chín trăm ngàn mỹ kim. Căn nhà này ông đã trả được một phần ba và còn nợ mortgage hai trăm ngàn. Ngoài ra ông còn để dành được bảy mươi lăm ngàn đồng trong trương mục tiết kiệm ở ngân hàng Bank of America cùng với một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có trị giá (face value) hai trăm ngàn. Ông đã có hai đời vợ trước, bà vợ đầu tiên qua đời hơn mười  năm có ba người con đã thành niên không ở với ông. Bà vợ thứ hai ly dị vài năm trước đây có một cậu con trai sáu tuổi ở với mẹ. Ông X. mới kết hôn với bà vợ thứ ba được gần ba năm nhưng chưa có con với bà này. Cuộc sống của ông rất yên lành, vì vậy ông chẳng bao giờ nghĩ đến những bất trắc mà lập di chúc. Ngay cả bảo hiểm nhân thọ ông cũng không ghi ai là người thừa hưởng vì định bụng khi nào đau yếu sẽ tính sau. Cuộc đời nào có ai ngờ, một hôm khi đang hì hục cùng một người thợ khiêng một khối máy vừa tháo ra để sửa, bỗng dưng ông thấy tối tăm mặt mũi rồi ngất xỉu vì bị lên cơn tim cấp tính (heart attack). Ông được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã trút hơi thở cuối cùng trên xe cứu thương mà không trối trăn được lời nào. Sau khi ma chay cho chồng xong xuôi, bà X. dĩ nhiên thay chồng cai quản xưởng sửa xe nhưng bà không biết gì về máy móc, tất cả đều giao cho thợ nên công việc làm ăn càng ngày càng bết bát. Vì số thu không đủ chi phí nên bà bắt buộc phải cho thợ nghỉ việc, đóng cửa tiệm để sang lại cho người khác. Bà đem sổ tiết kiệm của ông X. đến ngân hàng xin rút số tiền chồng bà đã gửi nhưng ngân hàng từ chối vì ông quên không để tên bà thừa hưởng khi chết. Khi đòi số tiền bảo hiểm nhân thọ bà bị từ chối luôn vì ông chồng cũng không để tên người thừa kế. Bà muốn bán căn nhà đang ở, căn nhà này hai vợ chồng đứng tên chung lúc mua, nhưng lúc rao bán thì tòa án không cho phép mà bắt phải qua thủ tục kiểm sát/thanh toán (probate). Mặc dầu xưởng sửa xe không còn đáng giá vì không hoạt động, nhưng tòa án cũng không cho phép tự sang nhượng. Tòa bắt phải mướn chuyên viên lượng giá (appraisal) cả xưởng sửa xe cùng với căn nhà đang ở. Trong lúc đó ba người con của đời vợ đầu tiên cùng bà vợ thứ nhì nhân danh cậu con cùng nộp đơn khiếu nại xin chia gia tài. Cuộc tranh chấp rất kịch liệt không bên nào nhường nhau cả vì không đồng ý trên giá trị thực sự của tài sản ông X. để lại. Dĩ nhiên tranh chấp thưa kiện ở tòa phải tốn phí rất nhiều cả tiền tòa lẫn sở phí cho luật sư đôi bên cùng với tiền chi cho việc lượng giá lên đến cả vài ngàn đồng. Vụ kiện kéo dài hơn hai năm, cuối cùng tòa xử như sau: (1) Xường sửa xe được bán đấu giá, Sau khi trừ thuế bà X. được 1/3 số tiền đấu được, 2/3 còn lại chia đều cho 4 người con. Có điều không may là garage này không có ai trả giá cao nên đã đấu với giá rẻ mạt không bằng 1/3 giá trị ước lượng. (2) Căn nhà đứng tên chung nên phần tài sản của ông chồng chỉ được kể một nửa. Sau khi trừ tiền mortgage còn nợ và thuế, ngoài phần một nửa số tiền của bà trong căn nhà đó bà được thêm 1/3 trong nửa phần kia, còn 2/3 nửa đó cho 4 đứa con chia nhau. (3) Số tiền bảo hiểm nhân thọ và trương mục tiết kiệm sau khi đóng thuế rồi cũng chia 1/3 cho bà X. và 2/3 cho bốn người con. Dĩ nhiên trước khi chia tòa probate trừ một số tiền khổng lồ cho án phí, chi phí luợng giá và trả luật sư đôi bên, cuối cùng bà X. và các con riêng của ông chẳng hưởng được bao nhiêu và việc chia chác này chưa chắc đã chia theo đúng ý muốn của người chết. Giá ông X. cẩn thận hơn một chút mà lập di chúc hay tín mục thì khi qua đời việc để lại tài sản sẽ khỏi phải đem ra tòa, đỡ tốn phí và mất thời gian, gia tài để lại sẽ đúng nguyện vọng, những người thân yêu của ông sẽ được nhiều hơn, mau hơn cùng tránh được chuyện tranh chấp tốn kém gậy ra hiềm khích. Trong bài kế tiếp chúng tôi sẽ phân tích cặn kẽ và so sánh những điều lợi và bất lợi cho cả di chúc, tín mục và chết không trối trăn.

Sau đây là tóm lược những điểm chính về luật “intestacy laws”: (1) Người hôn phối – với điều kiện chưa hay không ly dị – sẽ được hưởng trọn gia sản vớt vát được của nạn nhân sau khi trừ thuế má, án phí và các phí tổn khác nếu nạn nhân không có con hay con riêng. (2) Được hưởng một nửa nếu nạn nhân chỉ có một con hay con riêng. Nửa kia về phần người con hay con riêng. (3) Được hưởng 1/3 nếu nạn nhân có nhiều con hay con riêng. Phần còn lại về phần các con hay con riêng chia đều nhau miễn là cùng một thế hệ, hay là cháu nếu là con của người con nào bị chết. (4) Được hưởng một nửa nếu nạn nhân không có con hay con riêng nhưng còn cha mẹ hay anh em. Nửa kia về phần cha mẹ, nếu cha mẹ không còn sống thì chia đều cho anh chị em miễn là cùng một thế hệ. (5) Nếu không còn người hôn phối mà chỉ còn con cái hay cha mẹ thì tất cả về phần các con chia đều nhau miễn là cùng một thế hệ. (6) Nếu không còn người hôn phối và cũng không có con mà chỉ còn cha mẹ thôi thì tất cả về phần cha mẹ của nạn nhân. Nếu cha mẹ cũng không còn thì chia đều cho anh chị em miễn là cùng một thế hệ.

‘Giấc mơ Mỹ’ của một gia đình người Việt tị nạn đầu tiên ở Rochester, Minnesota

ROCHESTER, Minnesota (NV) – Cách đây 50 năm, Rochester, Minnesota, trở thành ngôi nhà của gia đình tị nạn Việt Nam đầu tiên – bước ngoặt không chỉ đối với các thành viên gia đình mà còn cho cả Rochester, mặc dù thành phố này phải mất một thời gian mới nhận ra điều đó, theo báo Post Bulletin hôm 26 Tháng Bảy.

Vào Tháng Bảy, 1975, bà Hương Bùi, một phụ nữ độ 30 tuổi, đặt chân đến Rochester cùng bốn đứa con từ trại tị nạn ở Indiantown Gap, Pennsylvania. Đứa lớn nhất 8 tuổi, bé nhất vẫn còn là trẻ mới biết đi.

Như gia đình bà Hương Bùi, bao gia đình Việt Nam chờ đi di tản vào cuối Tháng Tư, 1975. (Hình minh họa: National Archives/AFP via Getty Images)

Người cha không cùng đi với họ. Trong sự ưu tiên dành cho phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi đất nước giữa sự sụp đổ của chính phủ miền Nam Việt Nam, ông bị bỏ lại phía sau. 

Kỳ diệu thay, ông xuất hiện trở lại và đoàn tụ với gia đình sau một thập niên. 

Năm năm trước, cô con gái cả, bà Cẩm Nguyễn, qua đời đột ngột vì ngừng tim khi đang đi dạo.

Năm mươi năm sau, những đứa con của bà Hương Bùi, giờ ở độ tuổi hơn 50, đều có sự nghiệp thành công riêng, và họ nhớ lại những năm tháng ở Rochester.

Họ nhớ lại những cử chỉ chào đón và lòng tốt từ các thành viên nhà thờ Gloria Dei Lutheran, tài trợ và giúp họ học hỏi một nền văn hóa mới và một cách sống mới. 

Các người con nhớ lại những giáo viên dành thêm thời gian giúp họ học một ngôn ngữ mới. Và rồi, các anh em cùng nhớ lại một người mẹ, người thể hiện sự chăm chỉ và kiên trì, tạo ra lộ trình cho con mình thành công.

“Thật là vô cùng khó khăn. Quý vị có thể tưởng tượng việc đến Mỹ mà không biết một từ tiếng Anh nào với bốn đứa con dưới 8 tuổi,” ông Kiên Nguyễn, con trai cả của bà Hương, hiện là quản lý phát triển công nghệ tại Mayo Clinic, nói về mẹ. “Nhưng mẹ tôi đã làm được.”

Một gia đình tị nạn Việt Nam đến North California hồi năm 1986. (Hình minh họa: Carlos Schiebeck/AFP via Getty Images)

Nhưng sự mất phương hướng và cú sốc văn hóa diễn ra theo cả hai chiều. Việc tái định cư của gia đình gốc Việt đầu tiên ở Rochester báo hiệu sự thay đổi cho thành phố. Một làn sóng tị nạn và di dân từ Đông Nam Á sớm theo sau, thêm vào mức độ đa dạng mới cho Rochester gần như toàn là người da trắng và tác động đến mọi thứ từ văn hóa, ẩm thực đến trường học và an toàn công cộng.

Ông Kiên Nguyễn cho biết mẹ ông làm nhiều công việc. Một ngày của bà bắt đầu với công việc trợ lý y tá tại Bethany Samaritan. Bà dọn dẹp nhà thờ Gloria Dei Lutheran. Bà nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ tiệc, và chăm sóc cư dân tại nhà của họ. Không thể nhớ được lúc nào bà không làm việc.

Bà Quyên Nguyễn, con thứ ba của bà Hương, cho biết bà và các anh chị em được dạy về sự kiên cường và trách nhiệm từ sớm. Họ học cách giữ nhà sạch sẽ và chuẩn bị bữa tối sẵn sàng để có thể ăn cùng nhau khi mẹ về nhà. Họ đi câu cá ở Winona và Lake City trong mùa Hè – những thú vui đơn giản, thú vị mà cũng mang đồ ăn về cho gia đình.

“Chúng tôi đạp xe đến YMCA, bơi lội, rồi dã ngoại sau đó, những kỷ niệm đơn giản, vui vẻ khi lớn lên ở Rochester,” bà Quyên Nguyễn nói.

Gia đình bà Hương sống nhờ vào “Food Stamp” một thời gian ngắn sau khi đến Rochester. Nhưng sau đó, mẹ họ phản đối việc nhận trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ của tiểu bang. Bà khao khát thoát khỏi nghèo đói và duy trì điều đó.

“Bà ấy muốn kiếm sống một cách trung thực và nuôi dạy con cái và cho chúng thấy rằng thông qua làm việc chăm chỉ, mọi người có thể đạt được giấc mơ Mỹ,” ông Kiên Nguyễn nói.

Một gia đình tị nạn Việt Nam đến San Francisco hồi thập niên 1990. (Hình minh họa: Monica Davey/AFP via Getty Images)

Một khoảnh khắc quan trọng trong tuổi thơ, ông Kiên Nguyễn nhớ lại, là khi mẹ ông đi cùng ông đến ngân hàng Wells Fargo trên đường Broadway để mở tài khoản tiết kiệm. Lúc đó, ông kiếm tiền bằng việc cắt cỏ và giao báo và trong mùa Hè, ông hái ngô ngọt, kiếm được $2 một giờ. Và số tiền này cần được tiết kiệm.

“Quý vị phải làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền. Và tôi bắt đầu học cách làm điều đó khi 12 tuổi,” ông Kiên nói. “Mẹ tôi luôn có ít nhất hai hoặc ba công việc, và nhìn thấy bà ấy làm việc như vậy tạo ấn tượng lớn với tôi khi còn là đứa trẻ.”

Bà Jan Tarnow, một thành viên của nhà thờ Gloria Dei Lutheran, cho biết một cách bà Hương kết nối với mọi người là thông qua việc nấu ăn. Bà là một “đầu bếp tuyệt vời” và dạy các lớp nấu ăn tại nhà thờ và nhiều nơi khác. 

Sau đó, khi bà Hương và chồng đoàn tụ, họ chuyển đến Dallas, Texas, và mở một nhà hàng Việt Nam.

“Bà ấy rất quyết tâm,” bà Tarnow cho biết. “Con cái bà ấy sẽ thành công vì bà ấy làm việc chăm chỉ. Tôi không nghĩ tôi từng biết ai làm việc chăm chỉ như bà ấy.”

Vào giữa những năm 1970, các nhà thờ toàn quốc đang tài trợ cho các gia đình tị nạn Việt Nam để hỗ trợ họ thích nghi với cuộc sống Mỹ. Nhà thờ Gloria Dei Lutheran ở Rochester tài trợ cho bà Hương và các con. Các thành viên nhà thờ giúp gia đình mua xe và mua nhà, giúp bà Hương tìm việc làm hoặc trông trẻ khi bà đi làm.

Bà Quyên Nguyễn, hiện là giám đốc điều hành tiếp thị và nghiên cứu ở Dallas, cho biết các thành viên nhà thờ xuất hiện vào các ngày lễ và sinh nhật, mang theo quà tặng và bánh, “những chiếc bánh quy tuyệt vời.” Điều đó tạo ấn tượng mạnh mẽ với bà khi đó, đến nỗi bà tiếp tục truyền thống này, mang khay bánh kẹo đến các gia đình trong khu phố.

Gia đình bà Hương đến Rochester khi những ký ức và chấn thương của chiến tranh Việt Nam, nơi hơn 50,000 quân nhân Mỹ hy sinh, vẫn còn đọng mãi trong tâm trí công chúng. Một số người ở Rochester hiểu bối cảnh địa chính trị ở Việt Nam nên mới tạo ra làn sóng tị nạn đến Mỹ. Những người khác thì không hiểu hoặc không quan tâm.

“Một số người ấn tượng về chúng tôi ban đầu là: ‘Này, quý vị từ Việt Nam thì quý vị là một phần của Chiến Tranh Việt Nam,'” ông Kiên Nguyễn nói. 

Ông thêm: “Một số người biết chính xác những gì đang diễn ra, đúng không? Miền Bắc Việt Nam là Cộng Sản và Nam Việt Nam là một nền cộng hòa. Nhưng đối với những người khác, những ranh giới đó bị mờ nhạt. Và vì vậy chúng tôi phải vượt qua những điều đó.”

Khi gia đình chuyển đến một ngôi nhà ở Đông Nam Rochester, bà Quyên Nguyễn nhớ lại rằng một bà hàng xóm “không bao giờ nói chuyện với chúng tôi” và vẫn luôn xa cách với gia đình. Tuy nhiên, người hàng xóm bên kia có một cậu con trai trở thành bạn thân nhất của anh trai bà.

Trẻ em cũng tham gia vào những hành vi tàn nhẫn. Đó là lý do tại sao bà Quyên vắng mặt trong giờ ra chơi ở trường tiểu học và tình nguyện ở thư viện hoặc làm bài.

Bà Tú Anh Nguyễn, người con út, không nhớ bất kỳ hành động ác ý hoặc tàn nhẫn nào rõ ràng. Bà chỉ là đứa bé mới biết đi khi gia đình đến Rochester và còn quá nhỏ để nhớ. Bà nhớ việc kết bạn ở trường tiểu học và trung học, và những chiếc bánh hoa hồng mà các thành viên nhà thờ nướng cho gia đình. Bà tốt nghiệp với bằng MBA và làm việc lập kế hoạch sản xuất cho một công ty hóa chất ở Dallas.

Ông Kiên Nguyễn vào Lớp Hai ở Rochester năm 1975. Mặc dù bị “bứng rễ” từ một nền văn hóa này sang nền văn hóa khác khi còn là đứa trẻ, những ký ức tuổi thơ của ông nghe có vẻ không kém lý tưởng so với những người sinh ra ở Rochester. Ông nhớ lại việc chơi đá lon và khúc côn cầu đường phố, bơi lội ở Soldiers Field và chạy quanh khu phố. Ba người bạn từ Lớp Hai vẫn giữ liên lạc đến ngày nay.

“Đó là điều làm Rochester đặc biệt. Mọi người chăm sóc lẫn nhau, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, và tôi mãi mãi biết ơn điều đó,” ông Kiên Nguyễn nói. “Những tình bạn mà tôi duy trì vẫn kéo dài đến ngày hôm nay.” (T.Nhiên) [đ.d.]

Cựu dân biểu Ấn Độ bị kết án chung thân vì tội cưỡng hiếp

KARNATAKA, Ấn Độ (NV) – Một tòa án miền Nam Ấn Độ tuyên án một chính khách danh tiếng ở tỉnh bang Karnataka bằng bản án chung thân sau khi bị kết tội cưỡng hiếp một trong những nhân viên dưới quyền, theo BBC.

Bản án dành cho Prajwal Revanna, xuất thân từ một gia tộc chính trị có tầm ảnh hưởng trong tỉnh bang, diễn ra hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Tám, một ngày sau khi ông bị kết án tấn công tình dục người từng là nhân viên dưới quyền.

Những lời buộc tội chống lại cựu dân biểu Ấn Độ 34 tuổi này lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào năm 2023 sau khi hàng trăm đoạn phim bê bối có mặt ông ta bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, làm dân tình quốc gia Nam Á này phẫn uất.

Phát ngôn viên Quốc Hội Ấn Độ Supriya Shrinate đưa ra tấm hình chụp Dân Biểu Prajwal Revanna (trái) tại buổi họp báo ở Bengaluru ngày 1 Tháng Năm, 2024. (Hình: IDREES MOHAMMED/AFP/Getty Images)

Revanna chối bỏ các tội trạng. Hôm Thứ Sáu, bị cáo suy sụp và cầu xin một hình phạt nhẹ hơn khi bị kết án.

Bị cáo có thể kháng án.

Revanna là cháu ruột cựu Thủ Tướng Ấn Độ, H. D. Deve Gowda, thành viên Đảng Janata Dal liên minh với Đảng BJP trong đó Thủ Tướng đương nhiệm Narendra Modi là một thành viên.

Rất hiếm khi có một người có tầm ảnh hưởng chính trị bị trừng phạt trong một vụ án tương tự tại Ấn Độ.

Bị cáo rời Ấn Độ vào Tháng Tư 2024 bằng sổ thông hành ngoại giao sau khi hàng trăm đoạn phi lạm dụng tình dục bắt đầu lan truyền tại tỉnh bang Karnataka.

Lúc đó Revanna không bình luận về các đoạn phim, nhưng một viên chức văn phòng cựu dân biểu cho biết các đoạn phim đã qua biên tập.

Revanna bị bắt giữ sau khi quay về từ Đức được một tháng.

Bị cáo vẫn đang đối diện với hai vụ hiếp dâm khác và một vụ quấy rối tình dục đồng thời chối bỏ tất cả tội trạng. (TTHN) [kn]

Đại Học UCLA bị liên bang cắt ngân sách nghiên cứu vì ‘bài Do Thái’

LOS ANGELES, California (NV) – Đại Học University of California, Los Angeles (UCLA) sẽ bị cắt một phần ngân sách nghiên cứu liên bang do dính líu tới “chủ nghĩa bài Do Thái và định kiến,” viện trưởng nhà trường cho biết.

“Sau khi kiểm soát Quỹ Khoa Học Quốc Gia NSF, Viện Y Tế Quốc Gia NIH và các cơ quan khác, chính quyền liên bang đã ban hành một thông cáo cho biết UCLA sẽ bị cắt một số nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu,” viện trưởng UCLA Julio Frenk cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Năm.

“Đây không chỉ là mất mát ảnh hưởng tới các nhà nghiên cứu đang phụ thuộc vào các khoản tài trợ quan trọng mà còn là mất mát cho nhân dân Hoa Kỳ trên khắp đất nước, vì công việc, sức khỏe và tương lai của họ cần những đề án mà chúng tôi đang dày công nghiên cứu,” ABC đưa tin.

Quyết định này có thể dẫn tới tiết giảm “hàng trăm khoản tài trợ,” ông Frenk cho biết.

Đại học University of California, Los Angeles. (Hình: Clément Proust/Pexels)

Trong tuần này, UCLA dàn xếp được một thỏa thuận $6 triệu dành cho sinh viên Do Thái trong việc giải quyết vụ kiện tố cáo nhà trường để cho những người biểu tình ủng hộ Palestine cản trở sinh viên và thầy cô giáo Do Thái lui tới một số khu vực trong khuôn viên trường.

“Chúng tôi đồng lòng với mục tiêu diệt trừ chủ nghĩa bài Do Thái trên toàn xã hội. Chúng tôi cũng không dung túng cho chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường, cũng như các hành động kỳ thị. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn, và tôi xin cam kết làm cho bằng được,” Frenk cho biết trong tuyên bố hôm Thứ Năm.

“Việc đối phó với tệ nạn bài Do Thái đòi hỏi kế hoạch chu đáo, cam kết và nỗ lực không ngừng nghỉ, và UCLA đã có những hành động quyết liệt để giúp nhà trường trở thành một nơi an toàn và thân thiện cho tất cả sinh viên.”

UCLA cho biết họ đang “nỗ lực đánh giá kế hoạch nào tốt nhất” sau thông cáo mất một phần ngân sách nghiên cứu liên bang.

“Trong nhiều tháng qua, giáo chức nhà trường đã chuẩn bị cho trường hợp này và đã vạch ra các kế hoạch phòng hờ toàn diện. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của các giáo sư, sinh viên và nhân viên, cũng như giữ gìn giá trị và nguyên tắc tại UCLA,” Frenk nói. (TTHN) [kn]

Nghi can rạch bánh xe hàng loạt ở West Covina bị bắt

WEST COVINA, California (NV) – Một người đàn ông nghi cứa hàng loạt bánh xe khắp vùng West Covina, đã bị bắt.

Nghi can là William Berni, 32 tuổi, theo Sở Cảnh Sát West Covina.

Hôm 28 Tháng Bảy, cảnh sát nhận được tin báo về 16 vụ phá hỏng bánh xe ở dãy số 1800 W. Yarnell Street và tại một khu chung cư gần đó.

Kẻ tình nghi rạch bánh hàng loạt chiếc xe ở West Covina, California, bắt gặp trên máy quay an ninh. (Hình: West Covina Police Department)

Cảnh sát tới nơi và khởi sự điều tra. Các đoạn phim thu hình an ninh tại nhiều địa điểm cho thấy một nghi can rón rén vào nơi đậu xe của nhà riêng và lẻn vào các bãi đậu xe ban đêm rồi rạch bánh xe.

Sau khi thu thập chứng cớ và lần theo manh mối chỉ điểm, cảnh sát nhận diện Berni là nghi can chính trong vụ này.

Ngày 1 Tháng Tám, một nạn nhân thấy Berni lởn vởn gần nhà ông ta và liền báo cảnh sát. Giới chức nhanh chóng có mặt và bắt giữ Berni.

Chưa rõ mục đích rạch bánh xe là gì.

Ai có thêm chi tiết vụ này, có thể gọi cho Thám Tử Salas 626-939-8598, hoặc trình báo ẩn danh tại 1-800-222-8477 hay trên mạng lacrimestoppers.org. (TTHN) [kn]

Đặc phái viên của Trump thăm nơi phân phát viện trợ đang gây tranh cãi ở Gaza

DẢI GAZA (NV) – Đặc Phái Viên Trung Đông Steve Witkoff của Tổng Thống Mỹ Donald Trump, lần đầu tiên đã đến thăm một địa điểm phân phát viện trợ nhân đạo tại Gaza do Israel và Mỹ yểm trợ, một địa điểm gây tranh cãi, Đài BBC đưa tin hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám.

Đặc phái viên Witkoff cho biết mục đích chuyến đi của ông đến địa điểm của Quỹ Nhân Đạo Gaza (GHF) là để cung cấp cho Tổng Thống Trump “một nhận định rõ ràng về tình hình nhân đạo và giúp xây dựng một kế hoạch cung cấp thực phẩm và viện trợ y tế cho người dân Gaza”.

Chuyến viếng thăm diễn ra sau những báo cáo gần như hàng ngày hồi gần đây về các vụ nổ súng chết người tại các điểm GHF, mà theo các phúc trình của Liên Hiệp Quốc thì đã có ít nhất 859 người Palestine thiệt mạng trong khu vực quanh các địa điểm, mặc dù GHF vẫn bác bỏ con số đó.

Hôm 2 Tháng Tám, 2025, đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff (trái) tới Tel Aviv, Israel, gặp gỡ gia đình các con tin đang bị dân quân Palestine giam giữ từ Tháng Mười 2023 ở Dải Gaza. (Hình: AFP/Getty Images)

Israel cho biết quân đội của họ chỉ bắn cảnh cáo và họ không cố ý bắn vào thường dân. Các phóng viên quốc tế, bao gồm cả BBC, đã bị Israel chặn không cho vào Gaza theo kế hoạch riêng, khiến việc minh xác những lời tuyên bố trở nên khó khăn. Ông Witkoff đã tới thăm một trong các địa điểm GHF gần Rafah ở phía Nam Gaza vào hôm Thứ Sáu.

Tháp tùng ông Witkoff có đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee và các giới chức thuộc Lực Lượng Phòng Vệ Israel (IDF). Sau khi loan báo tin này trên trang mạng X cùng với những bức ảnh về chuyến thăm của mình, ông Witkoff nói: “Hôm nay, chúng tôi đã dành hơn năm giờ lưu lại bên trong Gaza để tìm hiểu sự thật, đánh giá tình hình và gặp gỡ các đại diện của GHF và các cơ quan khác.”

Ông Huckabee cho biết họ đã nhận được “các thông tin từ quân đội Israel và nói chuyện với những người có mặt tại chỗ.” Ông tuyên bố rằng các địa điểm GHF đang cung cấp “hơn một triệu bữa ăn mỗi ngày,” gọi đó là một “thành tựu đáng kinh ngạc.” GHF nói rằng họ đã cung cấp 1 triệu 300 ngàn bữa ăn qua ba địa điểm phân phối vào hôm Thứ Năm, nhưng chưa công bố số liệu cho hôm Thứ Sáu.

Liên Hiệp Quốc cho biết số bữa ăn do GHF cung cấp vẫn thấp hơn nhiều so với các yêu cầu dinh dưỡng toàn bộ. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần cảnh cáo rằng nạn đói trên quy mô lớn do con người tạo nên đang diễn ra trong vùng lãnh thổ.

Một số người dân Gaza nói với BBC rằng chuyến viếng thăm của ông Witkoff là một “mánh lới truyền thông.”

Ông Louay Mahmoud, một người dân sống ở Gaza, cho biết: “Ông Steve Witkoff sẽ không nhìn thấy cái đói nhưng chỉ thấy câu chuyện mà Israel muốn ông ta biết đến. Chuyến viếng thăm này là một chiêu thức truyền thông trống rỗng, không phải là một sứ mạng nhân đạo. Ông ta đến đây mà không mang theo giải pháp nào, chỉ có những lời nói nhằm tô điểm cho hình ảnh của một chính quyền đồng lõa với nhưng kẻ gây ra nỗi khổ đau cho chúng tôi.”

Ông Amer Khayrat, người cha của hai đứa trẻ sống ở Gaza City, nói: “Điều mà dân chúng Gaza cần không phải là có thêm một sứ giả với một đội ngũ truyền thông. Chúng tôi cần người ta dỡ bỏ cuộc phong tỏa, ngưng ném bom, và chấm dứt sự ủng hộ mù quáng của Mỹ dành cho cuộc chiến này.” (TTHN) [kn]

Phạm Minh Chính ‘mếu máo’ ở Điện Biên, được ca ngợi ‘vì dân’

ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, được nhìn thấy mếu máo như sắp khóc khi đến thăm những người dân chịu thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên.

Trong loạt hình do các báo Việt Nam đăng tải hôm 3 Tháng Tám, ông Chính đội nón cối, ôm một người phụ nữ được cho là mất chồng và hai con trong trận lũ tại địa phương và vịn vai một người cao niên.

Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng Việt Nam, thăm hỏi một người đàn ông chịu thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên. (Hình: Công An Điện Biên)

Cùng thời điểm, một đoạn video clip phát trên kênh VTV1 của đài Truyền Hình Việt Nam ghi lại cảnh ông Chính bật khóc trên chiếc trực thăng trên đường đến tỉnh Điện Biên.

Cùng ngày, một đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy khi chiếc trực thăng đáp xuống, một số phóng viên ghi lại cảnh ông Chính bước xuống đồng cỏ, được một số phụ nữ chạy lại ôm chầm.

Một số người khác định tiến đến gần ông Chính thì bị cận vệ, nhân viên an ninh xua tay ra dấu tránh đường.

Theo bản tin của báo Lao Động, ông Chính ghé qua các xã Tìa Dình, Na Son và Xa Dung – những nơi bị ảnh hưởng nặng nề do trận lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên.

Tại đây, ông Chính đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho những người dân bị ảnh hưởng và chia sẻ mất mát với những gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ.

Loạt hình ông Chính mếu máo ở Điện Biên được giới “dư luận viên” chia sẻ nhiều trên mạng xã hội hôm 3 Tháng Tám với chú thích: “Thủ tướng vì dân” và “con yêu bác quá.”

Facebooker Kim Khanh Nguyễn mô tả trên trang cá nhân: “Có lẽ trong các đời thủ tướng ở nước ta, chưa có thủ tướng nào làm việc đầy trách nhiệm, đầy quyết liệt, xông xáo, nói  hay, hiểu việc, để lại nhiều hình ảnh và tình cảm đẹp như vậy.”

Ông Phạm Minh Chính (thứ nhì, trái qua) và một phụ nữ tại tỉnh Điện Biên. (Hình: Nhân Dân)

Theo các báo trong nước, lũ quét và sạt lở đất ở tỉnh Điện Biên làm 10 người chết.

Hồi Tháng Chín năm ngoái, ông Phạm Minh Chính cũng được giới “dư luận viên” ca tụng hết lời với hình ảnh cho thấy ông lội bùn đến động viên người dân Yên Bái sau cơn bão Yagi.

Theo giới quan sát, chuyện ông Chính mếu máo, lội bùn khi đến thăm những vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ chủ yếu mang tính tuyên truyền về việc giới chức “tứ trụ” gần dân và việc này chỉ cần ông “diễn xuất” là đủ.

Điều quan trọng hơn là ở vai trò thủ tướng, liệu ông Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo gì để hạn chế thiệt hại cho người dân mỗi khi xảy ra các trận bão, cũng như có biện pháp nào để giảm thiểu tình trạng phá rừng, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc. (N.H.K) [kn]

Viện Bảo Tàng Smithsonian xóa phần luận tội Trump khỏi triển lãm

WASHINGTON, DC (NV) – Khi một sự việc nào đó xảy ra và được lưu lại trong sử sách hoặc trưng bày chứng tích trong các viện bảo tàng thì đây dường như là chuyện hiển nhiên. Nhưng câu chuyện lại không hề đơn giản khi một sự việc có được ghi chép hay không và ghi chép ra sao, đặc biệt là khi liên quan tới lịch sử và nhà lãnh đạo một quốc gia.

Thí dụ mới nhất về trường hợp này là vào Thứ Sáu, 1 Tháng Tám, khi Viện Smithsonian cho biết họ đã xóa một phần tài liệu chỉ ra đợt luận tội Tổng Thống Donald Trump năm 2019 và 2021 khỏi một tấm bảng trong một triển lãm liên quan tới nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Donald Trump rời tòa hình sự Manhattan sau khi bị tuyên có tội trong vụ án chi tiền bịt miệng ngày 30 Tháng Năm, 2024 ở New York City. (Hình minh họa: Seth Wenig-Pool/Getty Images)

Thông thường, bằng áp lực tài chánh, Trump thúc ép các tổ chức và cơ quan được liên bang giám sát tập trung vào những thành tựu và tiến bộ tại Hoa Kỳ và tránh xa những thứ mà ông coi là “gây chia rẽ,” theo hãng tin AP.

Hôm Thứ Bảy, Viện Smithsonian chối bỏ áp lực từ chính quyền Trump nhằm xóa phần tài liệu, vốn dĩ được thêm vào như một phần bổ khuyết tạm thời năm 2021. Buổi triển lãm “sẽ được cập nhật trong những tuần tới nhằm phản ảnh tất cả các thủ tục luận tội trong lịch sử Hoa Kỳ,” viện bảo tàng cho biết trong một tuyên bố.

Trong một tuyên bố không trực tiếp nhắc tới các tài liệu tham khảo cách thức luận tội, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Davis Ingle cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc cập nhật chi tiết nhằm xiển dương thành tựu vĩ đại của nước Mỹ.”

Viện Smithsonian xóa chi tiết luận tội sau khi chính quyền Trump thực hiện hàng loạt hành động như xóa tên một nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính khỏi một chiến hạm Hải Quân, đôn đốc những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội cắt ngân sách tại tổ chức truyền thông công cộng Corporation for Public Broadcasting CPB và bãi nhiệm ban lãnh đạo tại Trung Tâm Kennedy.

Đây không phải là một màn đấu tranh mới trên thế giới nói chung và vũ đài chính trị nói riêng. Việc định hình các tình tiết lịch sử là cách tạo ra một sức mạnh tiềm tàng nếu tất cả được ghi chép, chẳng hạn như tên tuổi các nhân vật, những người chịu trách nhiệm, nguyên nhân dẫn tới thời điểm đó trong lịch sử. Và những người nắm thiên hạ trong tay thường dùng quyền lực để gây ảnh hưởng lên những câu chuyện lịch sử.

Tỷ như ở Trung Quốc, Đảng Cộng Sản cầm quyền cấm đoán và quản lý hà khắc khi có ai đó nhắc tới cuộc đàn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào Tháng Sáu 1989. Ở nước Nga thời Liên Xô, các viên chức bất đồng chính kiến với các nhà lãnh đạo như Josef Stalin không chỉ biến mất khỏi chính phủ mà còn bị xóa sổ khỏi những tấm hình và sử sách.

Tại Hoa Kỳ, các tổng thống và gia đình luôn luôn tận dụng quyền lực để định hình lịch sử và sửa đổi hình ảnh của chính họ. Jackie Kennedy từng khăng khăng lược bỏ một số chi tiết trong cuốn sách của William Manchester liên quan tới vụ ám sát chồng bà năm 1963, “The Death of a President,” (Cái Chết của một Tổng Thống).

Ronald Reagan và vợ từng thuyết phục một kênh truyền hình phát hành một tựa phim tài liệu về cuộc đời ông nhưng đã được biên tập cẩn thận. Những người xung quanh Franklin D. Roosevelt, trong đó có cả các ký giả thời đó, cũng rắp tâm che đậy tác động của chứng liệt cơ thể và khả năng vận động của ông.

Tuy nhiên, Trump lại làm vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn, một tổng thống đương nhiệm hun đúc một bầu không khí làm người ta cảm thấy rằng họ buộc phải chọn, một là tổng thống, hai là sự thật, cho dù ông có trực tiếp yêu cầu hay không. (TTHN) [kn]

Lãnh 15 tháng tù vì vụt gậy đánh golf vào đầu kẻ ‘ngáo đá’ cầm súng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Trịnh Hồng Phong, 30 tuổi, ở Hà Nội, lãnh 15 tháng tù với cáo buộc “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.”

Theo báo VNExpress hôm 3 Tháng Tám, trong sự việc xảy ra vào chiều ngày 27 Tháng Tám, 2023, tại một ngã tư ở khu đô thị Thanh Hà, phường Hà Đông, Hà Nội, Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, có biểu hiện “không bình thường,” cầm dao đe dọa nhiều người đi đường.

Bị cáo Trịnh Hồng Phong tại phiên tòa. (Hình: Danh Lam/VNExpress)

Anh ta sau đó tiến vào quán cà phê ven đường, dùng tay vỗ vào mặt một nam thanh niên không quen biết và lấy dao hù dọa khiến nạn nhân bỏ chạy.

Thời điểm đó, bị cáo Phong, 30 tuổi, cùng một số người bạn ghé vào quán.

Tuấn Anh quay lại quán với một khẩu súng tự chế trên tay, đe dọa mọi người. Những người bạn của bị cáo Phong nhanh chân bỏ chạy. Do ngồi góc trong cùng, vướng một cái bàn, nam bị cáo không chạy kịp nên bị Tuấn Anh tiến lại chĩa súng.

Nhóm bạn của bị cáo Phong kiếm được vài tuýp sắt, quay lại vụt vào chân và mạng sườn Tuấn Anh khiến anh ta phải bỏ chạy. Những người kia đuổi theo, vụt thêm một nhát vào chân khiến Tuấn Anh vấp té.

Cáo trạng nêu, Tuấn Anh đang nằm nghiêng thì bị bị cáo Phong tiến đến dùng gậy đánh golf vụt một phát vào vùng đầu gây chảy máu.

Tuấn Anh định đứng dậy nhưng bị bị cáo Phong tiếp tục cầm gậy đánh golf vụt một phát trúng mu bàn tay làm rơi khẩu súng xuống đất.

Lúc đó, lực lượng công an địa phương mới xuất hiện tại hiện trường, đưa những người liên quan về đồn. Kết quả giám định xác nhận, Tuấn Anh bị chấn thương sọ não sau cú vụt gậy đánh golf, tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 86%.

Sự việc xảy ra tại khu đô thị Thanh Hà, phường Hà Đông, Hà Nội. (Hình: Tiền Phong)

Sau vụ việc, Tuấn Anh được ghi nhận “không có ý thức và nhận thức, liệt nửa người nên phải nằm một chỗ.”

Do chưa đưa được Tuấn Anh đi giám định tâm thần, công an đình chỉ cáo buộc “de dọa giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” nhắm vào anh này.

Tại phiên tòa, bị cáo Phong khai rằng bị Tuấn Anh đe dọa trước nên mới phản ứng chống trả, tự vệ, chứ không có ý định giết nạn nhân và “không lường được hậu quả quá nặng.”

Bản án nêu trên được tuyên sau khi tòa ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là gia đình bị cáo Phong đã bồi thường 330 triệu đồng ($12,585) cho nạn nhân. (N.H.K) [kn]

Quy Nhơn ‘gây cười’ khi cắm bảng giới hạn tốc độ 30 km/giờ

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến hài hước xoay quanh việc nhà chức trách tại Quy Nhơn, nay là một phường của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, cắm bảng giới hạn tốc độ 30 km/h giờ tại nhiều con đường.

Theo báo VNExpress hôm 3 Tháng Tám, nhà chức trách phường Quy Nhơn quyết định áp đặt giới hạn tốc độ cây số trên giờ ở các tuyến đường đông du khách từ hôm 1 Tháng Tám để xe điện du lịch “đảm bảo an toàn.”

Bảng giới hạn tốc độ 30 km/h lắp đặt dọc đường Xuân Diệu ở Quy Nhơn. (Hình: Trần Hóa/VNExpress)

Xe điện du lịch được biết đến là xe đón du khách, chạy quanh các địa điểm du lịch tại khu trung tâm của Quy Nhơn. Tại phường này hiện có 112 chiếc xe điện du lịch dành để chở du khách.

Hiện tại, đường Xuân Diệu dài hơn 3.5 cây số, với bốn làn xe, nằm cạnh bờ biển, đã được lắp nhiều bảng giới hạn tốc độ 30 cây số trên giờ. Cứ 50 mét trên đường này lại có một bảng giới hạn tốc độ như vậy.

Ngoài ra, các bảng giới hạn tốc độ cũng được cắm ở các đường An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong, Chương Dương, Nguyễn Thị Định…

Một giới chức Sở Xây Dựng Gia Lai giải thích, việc lắp bảng hạn chế tốc độ trên các tuyến đường nêu trên là nhằm “đảm bảo an toàn cho người dân và du khách,” cũng như quản lý loại hình xe điện du lịch.

Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho rằng, khi xe điện du lịch chạy quá chậm sẽ gây kẹt xe, làm ảnh hưởng giao thông, và trở thành cái bẫy để công an xử phạt những người lái xe hơi, nhất là du khách từ nơi khác đến.

Đường Xuân Diệu nằm cạnh bờ biển ở Quy Nhơn. (Hình: Trần Hóa/VNExpress)

Một số người dân đề nghị nhà chức trách nên giới hạn tốc độ 40-50 cây số trên giờ đối với các loại xe du lịch, xe vận tải hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp…

Bên dưới bản tin, độc giả “Minhgiang1969” phản hồi nửa đùa nửa thật: “Để hạn chế tai nạn nên để bảng 5 cây số trên giờ, chứ 30 cây số trên giờ thì vẫn gây tai nạn như thường. Nếu được thì nên cấm xe lưu thông luôn, chứ còn xe là còn tai nạn!”

Một số ý kiến khác thì cho rằng nhà chức trách phường Quy Nhơn giới hạn tốc độ thấp như vậy thì nên cấm xe, làm thành phố đi bộ, để người dân đỡ thắc mắc. (N.H.K) [kn]

Ông An Giang đổ xăng đốt nhà vợ hờ, 4 người suýt chết

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Phan Văn Còn, 45 tuổi, ở xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang, bị bắt với cáo buộc đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà vợ hờ, khiến bốn người suýt chết cháy.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Tám, trong sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ đêm hôm trước, do mâu thuẫn tiền bạc với bà NHH, 52 tuổi, người tình, nghi can Còn đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà bà này trong lúc ông ta say rượu.

Hiện trường căn nhà bị cháy ở xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. (Hình: Hoàng Đô/Tuổi Trẻ)

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà đang có bốn người. May mắn là cả bốn người kịp thời chạy thoát thân qua cửa sau và la to nhờ hàng xóm đến hỗ trợ dập lửa, khống chế đám cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại nhân mạng nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi một phần căn nhà cùng nhiều tài sản, ước tính thiệt hại 100 triệu đồng ($3,813).

Sau khi đốt nhà, nghi can Còn ra tự thú tại đồn Công An Xã Thạnh Đông và bị bắt với hai cáo buộc “hủy hoại tài sản” và “đe dọa tính mạng, an toàn của người khác.”

Trong một vụ tương tự, báo Bảo Vệ Pháp Luật hôm 30 Tháng Bảy cho hay, bị cáo Chử Ngọc Lân, 32 tuổi, ở Hà Nội, lãnh 16 năm tù vì đổ xăng đốt nhà người tình.

Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Lân đã có vợ con nhưng lại cặp bồ với bà PTL, 38 tuổi. Trong khoảng thời gian qua lại với bà L., nam bị cáo thường xuyên cãi nhau với người tình.

Hôm 13 Tháng Năm năm ngoái, khi cả hai đang ở tại nhà bà L. thì xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, bà L. đuổi bị cáo Lân ra khỏi nhà nhưng ông này không chịu đi.

Bà L. nhờ bạn bè đến khuyên can thì bị cáo mới chịu đi về nhà bố mẹ ruột.

Khuya cùng ngày, cả hai tiếp tục cãi nhau qua ứng dụng nhắn tin. Trong lúc bực tức, bị cáo Lân dọa đốt nhà bà L.

Người phụ nữ bèn nhắn tin thông báo sự việc với bạn là ông Đinh Đức Phương và bà Chử Phương Anh, em gái cùng cha khác mẹ với bị cáo Lân. Vào lúc gần nửa đêm hôm đó, hai người này có mặt tại nhà bà L.

Khoảng 3 giờ rưỡi sáng hôm sau, bị cáo Lân chuẩn bị một can xăng 5 lít, nhắn tin đe dọa bà L.: “10 phút nữa tao cho nhà mày sáng nhất!”

Bị cáo Lân chạy xe gắn máy đem theo can xăng và một người bạn đến nhà bà L.

Nghi can Phan Văn Còn. (Hình: Hoàng Đô/Tuổi Trẻ)

Sau khi để người bạn đợi ngoài ngõ hẻm, bị cáo Lân cầm can xăng đến trước cửa nhà bà L và nhắn tin: “Mày mở cửa ra để tao nói chuyện, nếu không tao cho nhà mày sáng nhất.”

Do không muốn can thiệp vào chuyện riêng giữa bị cáo Lân và bà L. nên ông Phương và bà Phương Anh ra về.

Sau khi xông vào nhà rồi đổ xăng xuống nền, bị cáo Lân nói: “Bây giờ mọi người về hết rồi, chỉ còn tao và mày thôi.” Trong lúc cả hai tiếp tục cãi nhau, bị cáo Lân lấy cái quẹt ga bật lửa đốt đồ đạc và nhà bà L.

Hàng xóm dùng bình cứu hỏa dập tắt được ngọn lửa, nhưng bà L. bị phỏng khắp mặt, ngực, tay, chân…, với tỷ lệ 45% cơ thể nhưng vẫn giữ được mạng sống. (N.H.K) [kn]

Tin mới cập nhật