Một ông Việt Nam chết trong lúc bị ICE giam giữ ở Texas

KARNES COUNTY, Texas (NV) – Một ông Việt Nam vừa qua đời trong lúc bị Cảnh Sát Di Trú Mỹ (ICE) giam giữ ở Texas hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Bảy, và cơ quan này đang điều tra về sự ra đi của ông, theo thông báo của cơ quan công lực này hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy.

Ông Phan Xuân Tiến, 55 tuổi, bị ICE giam giữ tại trại giam ICE Processing Center ở Karnes County, Texas, trong bảy tuần qua trước khi qua đời.

Bệnh viện Methodist Hospital Northeast, nơi ông Phan Xuân Tiến qua đời. (Hình: Google Maps)

Theo ICE, trước đó, ông Tiến được đưa vào bệnh viện Otto Kaiser Memorial Hospital hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, sau khi “bị giựt kinh phong, ói mửa, và bất tỉnh.”

Sau đó, ông được trực thăng đưa vào bệnh viện Methodist Hospital Northeast để kiểm tra thêm, và qua đời lúc 5 giờ 48 phút chiều Thứ Bảy, 19 Tháng Bảy.

Thông thường, ICE mở cuộc điều tra khi có người bị giam giữ qua đời và sẽ thông báo trên trang web của họ sau 90 ngày, theo NBC News.

Một đại diện gia đình ông Tiến không trả lời khi được NBC News hỏi thăm sự việc.

Ông Tiến bị một chánh án tòa di trú ra lệnh rời khỏi nước Mỹ ngày 2 Tháng Tư, 2012, nhưng một giới chức ICE nói rằng “ông Tiến vẫn còn ở lại quốc gia này.”

Ông bị ICE bắt ngày 2 Tháng Sáu.

Trại tạm giam của ICE ở Karnes County đôi khi chứa nhiều di dân hơn là con số tối đa 928 người, và từng chứa tới 1,311 người trong năm nay, NBC News cho biết, dựa theo dữ liệu các nhà nghiên cứu di dân tại đại học Syracuse University ở New York có được.

Đây là người Việt Nam thứ nhì chết trong lúc bị ICE giam giữ trong hơn ba tháng qua.

Hôm 16 Tháng Tư, ông Nguyễn Ngọc Nhơn, 55 tuổi, qua đời tại bệnh viện Long Term Acute Care Hospital ở El Paso, Texas, trong lúc bị ICE giam giữ.

Ông Nhơn đến Mỹ ngày 14 Tháng Bảy, 1983, được hưởng quy chế thường trú nhân theo Đạo Luật Tị Nạn 1980.

Ngày 10 Tháng Chín, 1991, ông Nhơn bị kết tội giết người cấp độ hai ở California và bị ở tù 15 năm. Vì bản án này mà quy chế thường trú nhân của ông bị ảnh hưởng, theo ICE.

Ngày 24 Tháng Hai, nhân viên ICE bắt ông Nhơn ở Albuquerque, New Mexico, vì ông vẫn trong tình trạng bị trục xuất và có nhiều khả năng trục xuất về Việt Nam lần này. Thế là họ chuyển ông sang trung tâm El Paso Processing Center.

Ngày 26 Tháng Ba, ông Nhơn được chuyển sang bệnh viện Long Term Acute Care Hospital và qua đời ở đây 20 ngày sau đó. (Đ.D.)

Cuộc chiến chống báo chí của Trump

Hiếu Chân/Người Việt

Trong các thể chế dân chủ, báo chí truyền thông được coi là “đệ tứ quyền,” xếp sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ở Hoa Kỳ, Tu Chính Án đầu tiên của Hiến Pháp xác định tự do ngôn luận là quyền tự do căn bản nhất, làm nền móng cho các quyền dân sự và chính trị, đặt căn bản pháp lý để nước Mỹ phát triển một nền báo chí truyền thông năng động nhất thế giới.

Từ khi ông Donald Trump nắm được quyền lực, báo chí Mỹ đã rơi vào một cuộc chiến sinh tử, tương lai không mấy sáng sủa. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Nhưng từ khi ông Donald Trump nắm được quyền lực, báo chí Mỹ đã rơi vào một cuộc chiến sinh tử mà triển vọng tương lai không mấy sáng sủa.

Cuối tuần đen của báo chí

Cuối tuần qua là “thời kỳ đen tối” của báo chí Mỹ. Hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy, ông Trump đệ đơn kiện nhật báo The Wall Street Journal (WSJ), ông chủ báo Rupert Murdoch và hai nhà quản lý cấp cao của WSJ về tội mạ lỵ, đòi bồi thường $10 tỷ.

Ông Trump tố cáo tờ WSJ loan tin sai sự thật rằng năm 2003 ông đã gửi một bức thư kèm hình vẽ tục tĩu cho ông Jeffrey Epstein, kẻ đứng đầu đường dây buôn bán trẻ vị thành niên phục vụ tình dục cho các ông lớn và đã chết trong tù năm 2019. Ngay sau đó, Tòa Bạch Ốc thông báo cấm các phóng viên WSJ đi cùng ông Trump đến sân golf của ông ở Scotland và cấm tham dự các buổi họp báo của ông Trump.

Nên để ý, tỷ phú Rupert Murdoch là ông trùm của một đế chế truyền thông hùng mạnh ở nhiều quốc gia và sử dụng đế chế đó để lung lạc chính trường nhiều nước. Tại Mỹ, đế chế của Murdoch có hai tổ chức truyền thông lớn là báo The Wall Street Journal và hệ thống truyền hình Fox News.

Ông Murdoch từng là đồng minh thân thiết của ông Trump, từng hỗ trợ ông Trump rất nhiều trên đường kinh doanh và hoạt động chính trị. Có thể nói không sợ quá đáng rằng, đế chế của Murdoch đã góp phần rất lớn đưa ông Trump lên đỉnh cao quyền lực và ông Trump đã “trả ơn” bằng việc bổ nhiệm tới 30 nhân viên của Fox News vào các chức vụ cao cấp trong chính phủ Mỹ, tiêu biểu là ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng.

Vụ WSJ chỉ là đòn mới nhất trong hàng loạt cuộc tấn công của ông Trump nhắm vào những cơ quan báo chí truyền thông không ủng hộ nghị trình chính trị của ông, có quan điểm khuynh tả, cấp tiến hoặc không nói theo những lập luận, đôi khi phi lý hoặc dối trá, của chính ông và chính quyền do ông lãnh đạo.

Cũng vào Thứ Sáu tuần qua, Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu chấp thuận cắt ngân sách $1.1 tỷ của hai tổ chức truyền thông công cộng là đài phát thanh NPR (National Public Radio) và đài truyền hình PBS (Public Broadcasting Service). Hai mạng lưới truyền thông này có hàng trăm cơ sở ở khắp các tiểu bang, được Quốc Hội cấp ngân sách hoạt động từ cuối thập niên 1960, phục vụ chủ yếu cho khán giả/thính giả vùng nông thôn không có điều kiện tiếp cận các mạng lưới truyền thông thương mại của tư nhân.

Ông Trump nhiều lần cáo buộc mà không có bằng chứng rằng, các hệ thống NPR và PBS “đưa tin theo thành kiến đảng phái” và ông yêu cầu cắt nguồn tài trợ, giống như ông đã và đang làm với hệ thống các trường đại học danh tiếng của nước Mỹ.

Kiện cáo và đe dọa

Nỗi ác cảm của ông Trump với báo chí truyền thông không phải bây giờ mới có. Ngay trước khi tham gia chính trị, ông đã kích động cuộc chiến chống lại “tin giả” (fake news) và nhiều lần tuyên bố “báo chí là kẻ thù của nhân dân” (the media is the enemy of the people) – một phát ngôn được cho là của trùm Cộng Sản Liên Xô Joseph Stalin – mỗi khi truyền thông đăng những tin bài không có lợi cho ông ta.

Khi lên nắm quyền tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, ông đã chuyển từ tấn công bằng ngôn ngữ kích động sang một cuộc chiến bằng tất cả vũ khí mà ông có: từ sắc lệnh hành pháp đến các vụ kiện.

Trong những mục tiêu đầu tiên của ông là các đài phát thanh quốc tế được Quốc Hội Mỹ tài trợ trong nhiều thập niên – đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), các đài Âu Châu Tự Do (Radio Free Europe) và Á Châu Tự Do (Radio Free Asia – RFA). Không giống các tờ báo hoặc kênh truyền hình tư nhân sống nhờ quảng cáo, các tổ chức truyền thông lâu đời (VOA hoạt động từ năm 1942) và do chính phủ tài trợ này có sứ mệnh mở rộng sức mạnh mềm (soft power) của nền dân chủ Mỹ, cung cấp thông tin trung thực đến dân cư ở các quốc gia độc tài, nhà nước kiểm soát tin tức.

Các đài này không phục vụ khán/thính giả Mỹ nhưng ông Trump vẫn cho rằng chúng đầy rẫy “thành kiến” (bias) và cần bị dẹp bỏ, dù ai cũng thấy, việc cắt tài trợ, sa thải nhân viên và đóng cửa các đài VOA, RFE, RFA chỉ có lợi cho sự cai trị độc tài của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, cùng guồng máy tuyên truyền tẩy não đồ sộ của họ, làm mất đi lợi thế vô cùng lớn của thể chế dân chủ Mỹ.

Không thể “cắt tài trợ” các tổ chức truyền thông tư nhân, ông Trump sử dụng thủ đoạn kiện cáo và đe dọa để buộc họ phải vâng lời. Những thủ đoạn này đã giúp ông kiếm được $67 triệu từ khi đắc cử nhiệm kỳ 2, theo dữ liệu của báo The Atlantic.

Đài truyền hình ABC, thuộc tập đoàn Disney, đã phải trả $15 triệu để ông Trump bỏ qua vụ người dẫn chương trình George Stephanopoulos đã “mạ lỵ” ông khi nói ông “phạm tội cưỡng hiếp” (liable for rape) nữ văn sĩ E. Jean Carroll trong khi bản án của tòa chỉ nói ông “lạm dụng tình dục” (sexual abuse).

Hai mạng xã hội Facebook và X (Twitter cũ) đồng ý trả cho ông Trump $25 triệu (Facebook) và $10 triệu (X) để dàn xếp vụ ông Trump kiện vì cho rằng các mạng xã hội đó đã vô cớ “đóng” danh khoản của ông sau vụ bạo loạn tấn công Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Vụ rùm beng nhất là vụ ông Trump – với sự hỗ trợ của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) – kiện đài truyền hình CBS vì cáo buộc đài này đã “chỉnh sửa” phần trả lời phỏng vấn của bà Kamala Harris – ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2024 – để làm cho bà Harris “có vẻ tài năng hơn, được ưa chuộng hơn.” Đài CBS nói, họ chỉ “biên tập” phần trả lời của bà Harris cho phù hợp với thời lượng và dễ hiểu nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của câu trả lời – một công việc bình thường của báo chí. Nhưng để tránh sự trả thù của ông Trump, tập đoàn điện ảnh Paramount, chủ nhân của đài CBS, đã đồng ý trả $16 triệu dàn xếp vụ kiện; Paramount cũng không muốn bị FCC ngăn trở kế hoạch của họ thâu tóm Skydance, một hãng phim nhỏ hơn. Cũng vì áp lực của ông Trump, mới đây CBS đã phải sa thải nhà báo Stephen Colbert, người tổ chức và dẫn chương trình hài hước ban đêm rất được khán giả ưa chuộng, vì ông này là thường xuyên chế giễu ông Trump mỗi khi lên sóng.

Cũng có vài tờ báo “cứng đầu” nhưng không biết sẽ cứng được bao lâu. Sau vụ Mỹ ném bom ba cơ sở nguyên tử của Iran, đài CNN trích dẫn báo cáo sơ bộ của Tình Báo Quốc Phòng Mỹ cho rằng, các cơ sở này chỉ bị thiệt hại mà không bị “xóa sổ” như tuyên bố ông Trump, ông đã nổi giận và đòi CNN phải sa thải nữ phóng viên Natasha Bertrand – người viết bản tin trên – mà CNN không nghe.

Tương lai u ám của truyền thông tự do

Trong cuộc tấn công liên tục vào báo chí và tự do ngôn luận, ông Trump có một trợ thủ đắc lực là Brendan Carr – nhà hoạt động chính trị có quan điểm chống đối truyền thông – được ông bổ nhiệm đứng đầu FCC, cơ quan hoạch định chính sách về truyền thông, cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Ông Brendan Carr cũng là một trong những tác giả của Đề Án 2025 (2025 Project) hay là “cẩm nang trị quốc” của đảng Cộng Hòa, trong đó phần của ông Carr là thiết kế các chính sách nhằm chính trị hóa truyền thông, biến truyền thông độc lập thành cỗ máy tuyên truyền cho đường lối chính trị bảo thủ, hỗ trợ chính quyền Trump và thủ tiêu các tiếng nói đối lập. Dưới sự lãnh đạo của ông Carr, FCC đã mất đi tính độc lập phi đảng phái mà hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của phong trào MAGA.

Một trong những cơn gió lạnh thổi vào gáy các nhà báo là chính quyền Trump đã quyết định hủy bỏ các biện pháp bảo vệ nhà báo, theo đó nhà báo có quyền giữ bí mật nguồn tin, không tiết lộ ai là người cung cấp thông tin, kể cả thông tin bí mật. Bộ Tư Pháp trong các chính quyền trước đều không yêu cầu nhà báo phải trình ra sổ danh bạ điện thoại hay các thư từ trao đổi với người khác, nhưng Bộ Tư Pháp của ông Trump cho rằng, các điều tra viên có quyền yêu cầu như vậy và các nhà báo phải đáp ứng.

Trong lịch sử, đã có vài tổng thống Mỹ như John Adams cuối thế kỷ 18, Woodrow Wilson đầu thế kỷ 20 hay Richard Nixon gần đây đều có chính sách hạn chế hoạt động độc lập của báo chí vì không muốn công chúng biết nhiều về những hành vi lạm dụng của chính quyền, như vụ Watergate chẳng hạn. Nhưng Quốc Hội, nhánh tư pháp và công luận đều phản đối các chính sách đó, coi đó là sự vi phạm trắng trợn quyền tự do ngôn luận của công dân Mỹ được bảo hộ trong Tu Chính Án thứ Nhất.

Thời ông Trump đã khác. Cuộc tấn công báo chí truyền thông đang diễn ra gần như không gặp phải sức kháng cự đáng kể nào. Lợi thế vô đối của ông Trump là ông có một bộ máy hành pháp rất mực trung thành, một Quốc Hội “con dấu cao su” do đảng của ông chiếm đa số và một toà án tối cao cũng do những thẩm phán mà ông bổ nhiệm kiểm soát.

Một phần của vấn đề nằm ở chỗ, báo chí dòng chính hiện nằm trong tay các tập đoàn tư nhân mà lợi ích gắn bó mật thiết với chế độ. Nhật báo The Washington Post (WP) nêu khẩu hiệu “Nền dân chủ chết trong bóng tối” và các nhà báo của WP đã có nhiều nỗ lực đáng nể, nhưng tỷ phú Jeff Bezos lại có những toan tính khác.

Ông Bezos là chủ của WP, cũng đồng thời sở hữu tập đoàn Amazon và hãng hàng không vũ trụ Blue Origin, ông ta nịnh bợ ông Trump vì ông ta cần các hợp đồng của chính phủ. WP không thể tiếp tục đưa những tin tức và bình luận không có lợi cho ông Trump và phong trào MAGA và phải sa thải những nhà báo “cứng đầu” trong đó có bà Ann Telnaes, cây bút hí họa đoạt giải Pulitzer.

Điều đáng sợ là các ông chủ báo đều xem thỏa hiệp, thậm chí “bưng bô” ông Trump là việc kinh doanh bình thường để khỏi phải ra tòa, để duy trì lợi nhuận và cơ hội làm ăn. Chẳng bao lâu nữa, với cung cách này, tinh thần báo chí tự do và độc lập sẽ không còn; báo chí sẽ không còn “nói tiếng nói của những người thấp cổ bé miệng” mà biến thành cái loa phát ngôn của kẻ cầm quyền, thành cỗ máy tuyên truyền bất chấp sự thật và lẽ phải.

Tất cả các chế độ độc tài đều sợ hãi truyền thông độc lập. Một chế độ được coi là dân chủ khi người dân được cất tiếng nói mà không sợ hãi. Khi truyền thông báo chí không còn độc lập với chính quyền thì chế độ dân chủ chỉ còn cái vỏ bên ngoài hào nhoáng để che đậy bản chất độc tài ở bên trong. [qd]

Bà Nguyễn Hồng Phượng

Chiến dịch bố ráp của ICE làm hại lĩnh vực kinh tế hệ trọng ở Bắc Orange County

BUENA PARK, California (NV) – Chiến dịch bố ráp người nhập cư của Cảnh Sát Di Trú (ICE) đang làm hại lĩnh vực kinh tế hệ trọng khắp Bắc Orange County, như kỹ nghệ du lịch và xây dựng, giới chức dân cử và nhà lãnh đạo cộng đồng nhấn mạnh trong buổi họp báo hôm Thứ Hai, 21 Tháng Bảy, theo nhật báo The Orange County Register.

“Có chuyện gì đó vô cùng sai đang xảy ra,” bà Sharon Quirk-Silva (Dân Chủ), dân biểu tiểu bang California, phát biểu trong buổi họp báo. “Những vụ bố ráp này không làm cho chúng ta an toàn hơn, mà làm cho chúng ta lo sợ hơn. Họ lôi các bậc cha mẹ ra khỏi nhà, người lao động ra khỏi nơi làm việc và trẻ em ra khỏi lớp học. Họ phá vỡ nền kinh tế của chúng ta, làm rung chuyển cơ sở thương mại của chúng ta và làm cho hàng xóm của chúng ta sống trong sợ hãi – sợ mở cửa nhà, sợ đi làm, và sợ cho con cái đi học. Đây không phải là California mà chúng ta phấn đấu xây dựng.”

Người biểu tình tụ tập gần tòa nhà liên bang ở Santa Ana, California, phản đối chiến dịch bố ráp người nhập cư của ICE hôm 9 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Cuộc họp báo diễn ra phía trước Tòa Thị Chính Buena Park, do bà Quirk-Silva chủ trì. Trong số người tham dự có bà Joyce Ahn, thị trưởng Buena Park; bà Cynthia Olivo, viện trưởng đại học Fullerton College; Linh Mục Dennis Kris của nhà thờ St. Phillip Benizi Church; và ông Byron Breland, giám đốc điều hành Học Khu Đại Học Cộng Cồng Bắc Orange County.

Bà Olivo nêu lên tác động về xã hội và kinh tế mà chiến dịch của ICE gây ra đối với kỹ nghệ du lịch và xây dựng ở phía Bắc quận hạt này, gồm Anaheim, Buena Park và Fullerton, cũng như đối với doanh nghiệp nhỏ và tỉ lệ học sinh đi học.

Ông Andrew Gregson, chủ tịch Phòng Thương Mại Bắc Orange County, làm rõ thêm phần phát biểu của bà Olivo.

“Chúng tôi thấy cơ sở thương mại khắp vùng của chúng ta, như khách sạn, công ty xây dựng, cửa hàng bán lẻ và nhà hàng, cho biết họ đang gặp khó khăn. Thiếu người lao động, mất doanh thu, nhân viên lo lắng,” ông Gregson nói.

Ở Orange County, quận hạt phụ thuộc nặng nề vào người lao động nhập cư, khoảng 200,000 cư dân là người nhập cư không giấy tờ. Người lao động nhập cư đóng “vai trò hệ trọng” trong kỹ nghệ như bán lẻ, cung cấp thực phẩm và y tế, và làm việc trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế địa phương, giới chức cho hay. Họ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế, giới chức lưu ý. Mỗi năm, họ đóng thuế tiểu bang và địa phương tổng cộng khoảng $425 triệu, theo dữ liệu được bà Jody Agius Vallejo, giáo sư xã hội học của đại học USC, soạn cho buổi họp báo của bà Quirk-Silva.

“Tôi hy vọng những ai không động lòng trước những gì họ đang thấy, nạn ngược đãi, nạn sử dụng vũ lực quá đáng, nạn vi phạm dân quyền đang xảy ra, sẽ động lòng trước thực tế rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ chịu thiệt hại. Cho dù là kỹ nghệ xây dựng, kỹ nghệ khách sạn, nhà hàng… tất đều bị thiệt hại,” ông Vicente Sarmiento, giám sát viên Orange County đại diện Địa Hạt 2, cho hay.

Ông Sarmiento, cựu thị trưởng Santa Ana, đại diện thành phố này và một số khu vực ở Anaheim, Orange, Tustin, và Garden Grove, trong Hội Đồng Giám Sát Orange County. Ở những thành phố này, trước đây, đường phố nhộn nhịp, nhưng giờ vắng vẻ hơn, và nhiều doanh nghiệp nhỏ từng trụ được qua đại dịch COVID-19 “sẽ không thể trụ được qua vụ này (chiến dịch của ICE),” theo ông Sarmiento.

Gần 22% nhân viên bán lẻ, 11% công nhân sản xuất và 14% công nhân xây dựng ở Orange County là người nhập cư không giấy tờ, theo Giáo Sư Vallejo.

Nhật báo OCR chưa liên lạc được với ICE hay Bộ Nội An để yêu cầu họ cho biết ý kiến.

Được giao chỉ tiêu bắt giữ tới 3,000 người một ngày, mấy tuần qua, ICE quyết liệt bố ráp, bà Vallejo lưu ý, cho biết thêm rằng số vụ bắt giữ người nhập cư tăng gấp đôi hoặc gấp ba ở hầu như mọi tiểu bang. Những vụ bắt giữ này nằm trong chiến dịch trục xuất hàng loạt của chính quyền Tổng Thống Donald Trump. (Th.Long) [qd]

Trump bị tố cáo xém ‘làm thịt’ một cô gái ’16 tuổi’ trong văn phòng Epstein

Trump bị tố cáo xém ‘làm thịt’ một cô gái ’16 tuổi’ trong văn phòng Epstein
Trả lời phỏng vấn CNN hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy, bà Maria Farmer, người từng tố cáo ông Jeffrey Epstein tấn công tình dục bà, tố cáo là Tổng Thống Donald Trump từng định “làm thịt” bà và tưởng bà mới 16 tuổi.

4 nghi can trẻ tuổi lao xe vào tiệm súng Orange County, cướp súng, đạn

LAGUNA NIGUEL, California (NV) – Một thanh niên 19 tuổi và ba kẻ đồng lõa vị thành niên bị bắt sau khi lái chiếc xe ăn cắp lao vào tiệm súng ở Orange County, cướp súng và đạn, rồi tẩu thoát bằng chiếc xe ăn cắp khác, bỏ chiếc đầu tiên lại hiện trường, cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy.

Nhân chứng gọi Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD) sau khi thấy chiếc Hyundai Sonata lao vào tiệm Saddleback Valley Gun Center trên đường Forbes ở Laguna Niguel khoảng 3 giờ 20 phút sáng Thứ Bảy tuần trước, Trung Úy Matt Timmins của OCSD cho hay.

Tiệm súng ở Mỹ. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Nhóm nghi can cướp khẩu súng cổ không bắn được và một số đạn trị giá tổng cộng khoảng $250 rồi tẩu thoát bằng chiếc xe ăn cắp thứ nhì – Kia Rio – trước khi cảnh sát tới.

Trong vòng 5 phút sau khi nhận được tin báo, cảnh sát tới hiện trường và bắt đầu truy tìm chiếc Kia Rio. Khoảng 4 giờ sáng, cảnh sát tìm ra chiếc xe đó, đuổi theo tới Tustin.

Cả bốn nghi can bị bắt, trong đó nghi can 19 tuổi, cư dân Tustin, bị giam vì tội đột nhập ăn cắp, phá hoại, đồng lõa, nhận xe ăn cắp và để súng lồ lộ trên xe. Tiền thế chân tại ngoại cho nghi can này được ấn định $20,000.

Cảnh sát không nêu tên nghi can lớn tuổi nhất, và cũng không cung cấp thông tin nào về ba nghi can kia. (Th.Long) [qd]

Chương trình sức khỏe tâm thần CARE thất bại ở Orange County

ORANGE COUNTY, California (NV) – Ông Gavin Newsom, thống đốc California, từng ký một đạo luật tạo ra chương trình sức khỏe tâm lý mới vào năm 2022, nhưng chương trình đó đang thất bại ở Orange County.

Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Hai, 21 Tháng Bảy, đạo luật đó có tên Hỗ Trợ Cộng Đồng, Phục Hồi và Tạo Quyền Lợi (CARE) để tạo ra một chương trình tòa án có thể giúp đỡ những người vô gia cư đang bị bệnh tâm thần phân liệt.

Người vô gia cư ở Orange County. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Tuy nhiên, chương trình đó đang thất bại ở Orange County sau gần hai năm vì chỉ đưa được một người vô gia cư vào kế hoạch bắt buộc và khoảng mười mấy người ký thỏa thuận tự nguyện.

Đến nay, chỉ có một người ra khỏi chương trình CARE thành công trong khi quận hạt đã bỏ ra $9.3 triệu cho chương trình này, làm nhiều người chất vấn vì tốn quá nhiều tiền mà không thành công.

Trong những người chất vấn CARE có cả những người đang quản lý chương trình đó như Bác Sĩ Veronica Kelley, giám đốc Sở Y Tế Orange County. Bà cho biết có một số chương trình khác đang thành công ở Orange County phải bị cắt giảm vì phải đầu tư vào CARE.

Chương trình CARE là gì?

CARE tạo ra một chương trình tòa án mới để giúp nhân viên xã hội, nhân viên công lực và các gia đình có người bị tâm thần phân liệt tìm cách điều trị mà không cần phải xin quyền giám hộ.

Qua chương trình đó, một chánh án có thể điều động nhân viên y tế của quận hạt để tạo ra một kế hoạch điều trị nói rõ họ cần được quận hạt giúp đỡ như thế nào.

Một trong những tác giả của đạo luật CARE là Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, đại diện Địa Hạt 34 của California ở Bắc Orange County, cho biết đạo luật đó đưa ra một cách mới giúp các gia đình chữa trị cho người thân. Tuy kết quả không phải là hoàn hảo, nhưng ông Umberg cho rằng đây là một khởi điểm đáng chú ý và đang giúp đỡ những người khó khăn nhất.

Ông Umberg còn nói chương trình đó có mục đích tạo trách nhiệm cho Orange County, bắt quận hạt phải làm việc với nhiều gia đình có người bị tâm thần phân liệt và tạo ra mục tiêu rõ ràng.

Thủ tục bảo vệ người ghi danh không rõ ràng, làm ít người dám ghi danh

Khi chương trình CARE bắt đầu, Thống Đốc Newsom cho biết đây là một công cụ tốt để giải quyết tình trạng vô gia cư và giúp đỡ nhiều người trước khi họ phải vào tù bằng cách tạo cơ hội cho chính quyền địa phương giải quyết.

Tuy nhiên, chương trình này không thành công về y tế như nhiều người trông đợi. Hiện nay, công chúng vẫn chưa biết được điều gì xảy ra trong các phòng tòa án của CARE, chưa được xem các hồ sơ quan trọng, và các cuộc họp của CARE cũng không công khai trước công chúng.

Theo đạo luật, những người tham gia chương trình CARE được quyền có một luật sư công cộng, và chánh án địa phương phải ra lệnh cho cơ quan y tế xem xét hồ sơ của họ.

Voice of OC xin phép phỏng vấn ông Ebrahim Baytieh, chánh án giám sát chương trình CARE, nhưng phát ngôn viên Kosas Kalaitzidis của Orange County không trả lời yêu cầu phỏng vấn, chỉ cho biết ông Baytieh “theo dõi cách áp dụng luật California và theo dõi quá trình đúng theo yêu cầu của luật CARE.”

Ông Baytieh từng là công tố viên bị sa thải sau khi Bộ Tư Pháp điều tra và phát hiện ông có một chương trình vi phạm quyền công dân của tù nhân. Sau đó, ông đắc cử thành chánh án Tòa Thượng Thẩm Orange County.

CARE đã giúp đỡ được bao nhiêu người?

Hiện nay, cả Orange County chỉ có một người được đưa vào chương trình CARE được tòa án thông qua, và có khoảng mười mấy người ký thỏa thuận cho chương trình này.

Những người ký thỏa thuận có nghĩa là họ tự nguyện điều trị bệnh tâm thần mà không cần phải ra tòa, nhưng đó là điều mà họ có thể làm trước khi có chương trình CARE.

Ông Frank Congine, phó giám đốc dịch vụ y tế của Orange County, cho biết có 60 người được giới thiệu nhưng chưa chính thức ký thỏa thuận hay vào chương trình nào của CARE. Ông còn nói quận hạt thường khó tìm được những người được giới thiệu vì nhiều lúc chỉ biết tên của một người và một nơi họ đang ở như công viên.

Orange County hiện nay chỉ có một người hoàn tất chương trình CARE, có nghĩa là họ tham gia chương trình một năm mà không hủy hẹn một ngày nào và không tái phát.

Chương trình CARE đang làm đúng mục đích hay không?

Khi CARE bắt đầu, nhiều nhà hoạt động lo ngại chương trình này sẽ gây nguy hiểm cho những người không muốn đi điều trị.

Bà Eve Garrow, chuyên gia phân tích chính sách của Liên Đoàn Quyền Tự Do Dân Sự Mỹ (ACLU) Nam California, cho rằng đây là một chương trình “vô ích” vì được tạo ra để giúp một nhóm người không tồn tại.

Bác Sĩ Kelley thì nói bà phản đối CARE từ lâu vì cảm thấy chương trình đó không phù hợp với y tế và nhấn mạnh người tham gia không bị bắt buộc vào những kế hoạch trong chương trình.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cho hay ông không bao giờ nghĩ CARE là một chương trình được coi là “viên đạn bạc” như nhiều người nghĩ. Theo ông, chương trình đó chỉ là một bước đầu tiên trong giúp đỡ người bị tâm thần phân liệt. (TL) [qd]

Trump công bố thỏa thuận thương mại ‘lớn’ với Nhật

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy, công bố thỏa thuận thương mại “lớn” với Nhật, bao gồm thuế quan 15% đối với hàng nhập cảng từ quốc gia Á Châu này, theo Reuters.

Theo thỏa thuận, Nhật sẽ đầu tư $550 tỷ vào Mỹ, Tổng Thống Trump cho biết thêm.

Xe hơi nằm tại Cảng Nagoya, ở Tokai, tỉnh Aichi, Nhật, hôm 2 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Richard A. Brooks/AFP via Getty Images)

“Chúng tôi vừa hoàn tất thỏa thuận lớn với Nhật, có lẽ thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông.

Tổng Thống Trump cũng cho hay Nhật sẽ gia tăng mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ, như xe hơi, xe vận tải, gạo và một số nông sản khác.

Ông Trump không nhắc gì tới giảm thuế quan đối với xe hơi Nhật, loại hàng hóa chiếm hơn 1/4 toàn bộ hàng hóa mà Nhật xuất cảng qua Mỹ và đang chịu thuế quan 25%.

“Đây là thời điểm rất hứng thú cho Mỹ, và đặc biệt cho thực tế rằng chúng tôi sẽ tiếp tục luôn luôn có mối quan hệ tốt với Nhật,” ông Trump cho hay.

Tổng Thống Trump công bố thỏa thuận này sau khi gặp ông Ryosei Akazawa, nhà đàm phán thuế quan hàng đầu của Nhật, tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba, theo một người biết cuộc gặp này.

Trước đó, cũng hôm Thứ Ba, Tổng Thống Trump loan báo Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Philippines, bao gồm thuế quan 19% đối với hàng nhập cảng từ quốc gia Đông Nam Á này.

Theo thỏa thuận, Philippines sẽ không áp thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, Tổng Thống Trump cho hay, khen nước này “mở cửa thị trường với Mỹ.”

Tuy nhiên, Philippines chưa xác nhận đạt thỏa thuận với Mỹ.

Philippines và Nhật là hai trong hơn 20 quốc gia được Tổng Thống Trump gửi thư trong Tháng Bảy này để thông báo Mỹ sẽ áp thuế quan mới đối với họ từ ngày 1 Tháng Tám. (Th.Long) [qd]

Trung Quốc gom hàng, cua gạch Cà Mau tăng giá gấp đôi

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Giá cua gạch loại một tại các vuông nuôi ở tỉnh Cà Mau cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, do nguồn cung khan hiếm, trong khi Trung Quốc tăng mua.

Nói với báo VNExpress hôm 21 Tháng Bảy, anh Lâm, một chủ nuôi cua ở xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cho biết năm nay cua gạch tăng cao ngay trong giai đoạn chúng đang sinh trưởng, ít gạch. Hiện cua gạch loại 1 được thương lái thu mua tại vuông với giá lên tới 700,000 đồng ($26.7)/kg, còn loại 2 dao động 350,000-500,000 đồng ($13.3 tới $19.1)/kg.

Cua Cà Mau xuất cảng loại 1 đang được Trung Quốc thu gom. (Hình: VNExpress)

Ông Thành, một chủ nuôi cua tại Đầm Dơi, cho biết thêm phần lớn cua gạch bán ra là những con còn sót lại từ vụ thu hoạch cuối Tháng Năm. Bởi vì vụ mới vừa thả giống và cần thêm 3-4 tháng nữa mới cho thu hoạch, trong khi thị trường đang khát hàng.

“Cua đẹp gần như không có, nên giá cứ tăng vọt,” ông Thành nói.

Ở Sài Gòn, giá cua gạch loại một đã lên tới 1 triệu đồng ($38.2) mỗi kg – mức cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm. Người mua cua chủ yếu là nhà hàng, quán ăn cao cấp và khách có nhu cầu biếu tặng.

Theo ông Trần Văn Trường, tổng giám đốc chuỗi Hải Sản Hoàng Gia, hơn một tháng nay, nguồn cung cua sụt giảm mạnh trong khi nhu cầu từ Trung Quốc tăng đột ngột.

“Gần Trung Thu, nhu cầu dùng cua làm nhân bánh cũng đẩy giá lên thêm,” ông Trường nói.

Nhờ Trung Quốc mua mạnh, thị trường xuất cảng cũng ghi nhận sự gia tăng. Giá sỉ cua gạch xuất cảng loại một đã đạt 650,000 đồng ($24.8)/kg.

Bà Dương Thị Bích Năm, giám đốc công ty Dư Thái Bình, cho biết khác với năm ngoái khi Trung Quốc gần như ngưng nhập cua vào mùa Hè, năm nay lượng hàng đi thị trường này tăng mạnh.

Ngoài Trung Quốc, các thị trường như Nam Hàn, Nhật cũng tăng cường nhập cua sống từ Việt Nam, dù sản lượng còn hạn chế. Các thị trường này yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc và bảo quản lạnh trong vòng 24-48 giờ.

Số liệu từ Cục Hải Quan cho thấy, trong năm tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất cảng cua ghẹ và các loại giáp xác từ Việt Nam sang Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đạt gần $80 triệu, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai, chỉ sau Nga.

Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP) dự báo nhu cầu cua gạch sẽ tiếp tục tăng trong quý 3 và 4 nhờ mùa lễ hội tại Trung Quốc, Nam Hàn và một số nước Á Châu.

Cua Cà Mau bày bán trong siêu thị ở Sài Gòn giá khá cao. (Hình: T. Nhân/Người Lao Động)

Riêng Trung Quốc là nước nhập cảng cua lớn nhất thế giới với kim ngạch đạt $2.1 tỷ trong năm 2024.

Nếu kiểm soát tốt phẩm chất và tận dụng được thời điểm, xuất cảng cua ghẹ của Việt Nam có thể đạt $180-$200 triệu trong năm nay.

Tuy nhiên, dù tiềm năng còn rất lớn, VASEP cảnh báo doanh nghiệp đối mặt nhiều rào cản về kiểm dịch, mã vùng nuôi và cạnh tranh giá. Một số lô hàng cua sống từng bị trả về do dư lượng kháng sinh vượt ngưỡng hoặc không đáp ứng truy xuất nguồn gốc.

Tại Cà Mau, cua gạch được nuôi phổ biến theo mô hình quảng canh cải tiến, kết hợp với vuông tôm nhằm tận dụng hệ sinh thái tự nhiên. Mỗi vụ kéo dài 4-5 tháng, nhưng tỷ lệ cua đạt loại 1 thường thấp do phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khiến thị trường luôn thiếu hụt hàng đẹp, đặc biệt trong giai đoạn trái vụ như hiện nay. (Tr.N) [qd]

Trump công bố thuế quan 19% đối với Philippines

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy, loan báo Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Philippines, bao gồm thuế quan 19% đối với hàng nhập cảng từ quốc gia Đông Nam Á này, theo CNBC.

Theo thỏa thuận, Philippines sẽ không áp thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, Tổng Thống Trump cho hay, khen nước này “mở cửa thị trường với Mỹ.”

Tổng Thống Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr. của Philippines tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

“Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hợp tác về quân sự,” Tổng Thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông không lâu sau khi Tổng Thống Ferdinand Marcos của Philippines rời Tòa Bạch Ốc.

Philippines chưa xác nhận đạt thỏa thuận với Mỹ. Cả Tòa Bạch Ốc lẫn Tòa Đại Sứ Philippines ở Washington, DC, đều chưa trả lời thư của CNBC yêu cầu cung cấp thêm thông tin về thông báo của Tổng Thống Trump.

Trước đó hôm Thứ Ba, tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi sắp hoàn tất thỏa thuận thương mại. Thật vậy, thỏa thuận thương mại lớn.”

Ngồi bên cạnh ông Trump, ông Marcos cho hay Philippines thời gian qua buộc phải hiện đại hóa quân đội vì Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông.

Ông Marcos cho biết Mỹ “đang giúp đỡ Philippines trong chương trình mà chúng tôi gọi là chương trình quốc phòng tự lực cánh sinh, để chúng tôi có thể tự lực cánh sinh và có thể đứng bằng đôi chân của mình, bất cứ tình huống nào xảy ra trong tương lai.”

Philippines là một trong hơn 20 quốc gia được Tổng Thống Trump gửi thư trong Tháng Bảy này để thông báo Mỹ sẽ áp thuế quan mới đối với họ từ ngày 1 Tháng Tám.

Tổng Thống Trump bắt đầu gửi những lá thư đó trong lúc ông tiếp tục hoãn thời hạn chót áp một loạt thuế “đối ứng” mà ông công bố hôm 2 Tháng Tư rồi quyết định hoãn lại một tuần sau đó.

Mới đây, ông Trump nói ông xem những lá thư đó như thỏa thuận thương mại song phương mới. Hôm Thứ Hai, ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, tỏ ý nói những lá thư đó tạo ưu thế cho Mỹ trong đàm phán. Ông Bessent cho hay những lá thư đó “sẽ gây thêm áp lực để những quốc gia đó đem tới thỏa thuận tốt hơn.”

Trong lá thư gửi Philippines hôm 9 Tháng Bảy, Tổng Thống Trump công bố thuế quan 20% đối với hàng nhập cảng từ nước này. (Th.Long) [qd]

Dòng sông mây

 

Ngọc Giao

Trời chiều, sương mờ giăng kín lối đi. Những cánh đồng lau sậy rập rờn bên con đường đất quanh co nức mùi cỏ dại. Qua hết con dốc, Lam dừng lại nhìn về phía ngã ba đường. Cây bông gạo kia rồi, cạnh đó có một lối rẽ… Tim cô đập thình thịch, chỉ một lát nữa thôi cô sẽ đứng trước nhà Danh, sẽ được nhìn thấy gương mặt thân thương mà trong những giấc mơ cô đã gặp. Mười năm rồi còn gì…

Thời gian đã cho cô quên đi mối tình ở giảng đường đại học. (Hình: Nguyễn Đúc Cung)

Một ngày trời trên tàu mệt rũ rượi, lúc đón xe lại gặp đúng chiếc xe banh lốp dọc đường, cô quyết định đi bộ, cho đến khi rẽ xuống đường làng thì đôi chân đã rã rời, mưa lại lê thê. Nước mắt bỗng ứa ra, cô tự hỏi “Mình đang làm gì vậy?” Quán nước bên đường, một bà cụ lưng còng trong chiếc áo cánh nâu đang rót nước chè từ cái ấm đun sôi trên bếp, cụ nhướng đôi mắt kèm nhèm nhìn ra đon đả: “Vào nghỉ chân uống chén nước đi cháu!” Lam tần ngần dừng lại. “Chứ cháu hỏi nhà ai?” “Không ạ! Cháu hỏi làng Bông còn bao xa nữa?” “Sắp đến rồi!” bà cụ sốt sắng chỉ về phía cuối đường: “Qua con dốc kia rẽ trái đi vào là làng Bông, nhưng cô hỏi nhà ai bên ấy?” “Cháu hỏi…  nhà người bạn ạ!” Lam lí nhí trả lời rồi chào bà cụ, quay đi.

Con dốc càng lên cao càng lầy lội, Lam mím môi bấu bàn chân vào đôi giày nặng trịch bùn đất. Đường chiều heo hút vắng, hai bên chốc chốc vẳng ra tiếng cuốc kêu nghe buồn não nuột. Ngày đó cô còn là sinh viên năm đầu khoa Văn. Có lần Danh rủ cô ra ngoại thành chơi, chiếc xe máy cũ long nhong qua những cung đường thì trời đổ mưa, hai đứa tấp vào mái hiên. Danh bảo, mọi thứ trong đời anh có lẽ luôn gắn với mưa: Ngày mẹ gặp tai nạn trên đường về, hôm đó trời mưa; ngày bố đón một người đàn bà khác về nhà, hôm đó trời cũng mưa; ngày đầu tiên anh nhìn thấy Lam ngơ ngác ở sân ga, đó cũng là một ngày mưa. Danh trầm mặc và khép kín nhưng nhắc đến quê nhà anh lại say sưa. Anh kể cho cô nghe về quê anh, nơi có những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Người quê ngoài công việc ruộng vườn còn có nghề đóng than tổ ong. Năm lên mười anh đã biết phụ cha đóng than, quanh năm mặt mũi lúc nào cũng đen nhẻm, có hôm đến lớp vẫn lấm đầy bụi than. Kể đến đoạn này anh phì cười. Anh còn kể ngày bố cưới mẹ về làm vợ, mẹ mới mười tám, quanh năm mẹ chỉ một chiếc áo cánh nâu. Mẹ tần tảo, đến bữa cơm lúc nào cũng nhường chồng con những miếng ngon. Kể đến đó mắt anh rơm rớm. Học hết năm thứ ba Danh bỏ ngang, quyết định về quê lo cho đàn em nheo nhóc. Ngày chia tay ở sân ga cô khóc như mưa, anh kéo cô vào lòng nhè nhẹ vỗ về với nụ cười ấm áp: “Mạnh mẽ lên, cô gái của tôi!”

Thời gian đã cho cô quên đi mối tình ở giảng đường đại học. Ngày cô lấy chồng, anh đến. Vẫn nụ cười ấm áp anh chúc cô hạnh phúc, lúc ra về anh ân cần mời vợ chồng cô có dịp về quê anh chơi một lần. Bao nhiêu năm cô vẫn còn nhớ ánh mắt ấm áp đó, sâu thẳm trong cô, anh luôn tồn tại như một bức tường thành vững chắc để mỗi khi mỏi mệt cô lại tựa vào. Cuộc hôn nhân hiện tại có đôi khi khiến cô thấy mình đứng bên vực thẳm. Mỗi sáng bên hiên chải tóc cho con gái nhỏ, cô mượn gương mặt trong trẻo của con để tựa vào, hít hà mùi tóc, nghe con kể chuyện. Đêm qua trong giấc chiêm bao cô lại thấy bóng dáng anh. Cô choàng tỉnh bần thần nhìn căn nhà vắng vì thiếu con, nó về ngoại chơi hai hôm nay. Cô lao vào phòng lục tung chồng sách cũ, địa chỉ nhà anh ghi trên mảnh giấy nhỏ kẹp trong cuốn sổ năm xưa. Cô phải tìm anh. Phải tìm anh! Cô vội vàng bỏ vài bộ quần áo vào ba lô, lên đường.

Cây bông gạo chốc chốc lại đánh rơi từng chùm đỏ ối. Cô ngước nhìn những cánh hoa xoay xoay trong gió, mắt bỗng chạm vào căn nhà nằm lọt thỏm giữa khu vườn đầy túc tần và hương nhu. Bên rào giậu tiếng quang quác một con gà mái mẹ. Một bé gái chừng năm tuổi đang chạy đuổi đàn gà. Cô dừng lại, thảng thốt như vừa nhìn thấy lại mình ngày xưa. Cũng bím tóc lúc lắc trên vai và chạy đuổi đàn gà cho mẹ… Cô bé sau một hồi chạy chợt ngẩng lên thấy người lạ liền dừng lại lễ phép: “Cháu chào cô, cô hỏi nhà ai ạ?” Cô bé chăm chú nhìn vào đôi giày đỏ quạch bùn đất của Lam.

“À… cô hỏi nhà chú Danh… ngày trước là…,” không dưng Lam bối rối. “Là bố cháu ạ! Nhà bố cháu đây cô vào đi! Bố cháu sắp về!” cô bé reo lên nắm tay Lam chạy về phía cánh cổng đang mở toang. Lam ngẩn người đi theo cô bé vào đến giữa sân, lơ ngơ nhìn quanh. Mùi hương nhu trong vườn thoang thoảng. Bên trong tường nhà đầy những vệt vôi bong tróc, bộ bàn ghế cũ kỹ kê giữa nhà, màu gỗ mốc thếch, cạnh đó một chiếc giường kê sát tường. Tất cả đều ẩm thấp, tối tăm. Nhà Danh đây sao? Cuộc sống hiện tại của Danh đây sao? Lam cố nén cảm xúc đang chực trào. Cô bé lúc này mới đến bên Lam thỏ thẻ: “Cháu dắt cô ra giếng rửa chân, giếng gần đây thôi!” Lam lẳng lặng theo cô bé đến bên cái giếng thấp tè, nhìn cánh tay thoăn thoắt kéo lên gàu nước mát lạnh. Vừa rửa chân Lam vừa kín đáo ngắm cô bé. Đôi mắt to đen, mái tóc dày tết thành bím vắt vẻo trên vai, khuôn mặt cân phân dù nhìn ở góc nào… Tất cả là của Danh, nó được tạc qua gương mặt non tơ này. Lam ngồi thụp xuống nắm bàn tay cô bé đưa lên má ấp thật lâu: “Cháu ở nhà một mình sao?” “Không ạ! Có mẹ cháu nữa, mẹ đang ở trong kia! Để cháu vào gọi mẹ.” Cô bé hất bím tóc vội vã chạy vào nhà.

Nước giếng mát rượi, những ngọn gió quê trong lành khiến Lam tỉnh táo hẳn. Cô ngước nhìn lên cây ổi sum suê trái mà có lần Danh đã kể cô nghe, ngày còn nhỏ anh thường trèo lên hái bọc vào vạt áo rồi ra sau hè ngồi ăn cho đỡ đói vì cơm nhường hết các em. Có lần cha biết được, cha ôm anh vào lòng rồi khóc…

Có tiếng dép, theo sau là tiếng ho khe khẽ. Lam quay lại. Trước mặt cô, một thiếu phụ còn khá trẻ, mái tóc đen dài óng ả phủ xuống gương mặt trái xoan trắng xanh. “Mẹ cháu đây!” cô bé nhanh nhảu giới thiệu. Người thiếu phụ tròn mắt nhìn Lam. Lam nhìn sững vào đôi mắt ấy, nó đẹp đến nao lòng, và khuôn miệng đang mấp máy kia như muốn nói điều gì. Thiếu phụ khẽ gật đầu chào Lam. Lam cũng gật đầu đáp lễ: “Chào cô!” “Mẹ cháu không biết nói đâu, nhưng có thể nghe,” cô bé nghiêng đầu cười.

Một thoáng bất ngờ nhưng Lam kịp giấu. Thiếu phụ lại gật đầu nhìn Lam và mỉm cười như xác nhận lời con gái, đoạn ra hiệu mời Lam vào nhà. Lam bước vào ngồi yên như phỗng, bao dự định bay đâu mất cả. Trước mắt cô đang bày biện cuộc sống của Danh: Một căn nhà đơn sơ, một mảnh vườn, một cô con gái nhỏ và một người vợ câm. Lam ngơ ngẩn đón ly nước vối vàng óng vừa được thiếu phụ rót ra, cô xoay xoay chiếc ly hồi lâu vẫn chưa biết bắt đầu thế nào. Ngoài vườn, bụi hương nhu tím sẫm trong chiều muộn, đàn gà lục tục dắt nhau về chuồng. Người thiếu phụ vẫn chăm chú nhìn Lam bằng ánh mắt thân thiện rồi đưa tay ra hiệu cho con gái “phiên dịch.” “Mẹ cháu mời cô ở lại ăn cơm.” “Đừng!” Lam xua tay: “Đừng nấu nướng gì cho vất vả.” “Ôi cô đừng lo! Bố cháu chăm mẹ lắm, cứ đi làm về là bố cháu giành hết việc nhà, không cho mẹ làm gì,” cô bé cười toe.

Lam bâng quơ nhìn cây ổi bên giếng, lòng trào lên cảm xúc đan xen nửa mừng vui, nửa dỗi hờn… Thiếu phụ ngồi yên nhìn Lam và con gái chuyện trò, sau mỗi câu nói của con, cô lại mỉm cười dịu dàng. Lam kín đáo nhìn thiếu phụ, trong căn nhà tối om, gương mặt nhu mì vẫn không giấu nỗi hạnh phúc đang dâng lên trong sóng mắt biết nói kia. Mình đang làm gì vậy? Lam thảng thốt. Thiếu phụ chợt quay sang Lam, dừng lại hơi lâu trên đôi mắt cô. Trong một thoáng linh cảm của hai người đàn bà cùng gặp nhau.

Uống nốt ngụm nước Lam kiếm cớ đứng lên. “Muộn rồi, có lẽ tôi phải đi. Tôi còn ghé thăm người bà con gần đây rồi trở ra cho kịp chuyến tàu đêm.”

Thiếu phụ lại đưa tay ra hiệu. Cô bé lại nói hộ mẹ: “Cô đợi một tí, bố cháu sắp về rồi.” “Thôi, cô phải đi kẻo lỡ tàu!” Lam cúi xuống xoa đầu cô bé, thầm thì: “Cô đi đây!” “Vâng!” cô bé khẽ đáp, nép vào bên mẹ. Thiếu phụ mở cánh cổng, ấn vào tay Lam bịch ổi chín hái từ bao giờ, Lam đọc được trong đôi môi mấp máy kia: “Em gửi cho cháu ở nhà.”

Lam quay lại nhìn căn nhà lần nữa. Nơi này người cô từng yêu đang sống, cuộc sống nghèo nàn nhưng bình yên. Người thiếu phụ và cô bé xinh xắn kia là hạnh phúc của người bao năm qua cô vẫn âm thầm mượn hình bóng để tựa vào khi mỏi mệt. Từ chái bếp làn khói mỏng nhẹ bay lên, hai mẹ con chuẩn bị bữa cơm chiều. Cô chợt thấy làn khói như linh hồn thoảng đến bên cô thì thầm: “Về đi! Để họ được yên!”

Ra đến ngã ba đường cô ngoái lại một lần nữa. Căn nhà của Danh trong buổi hoàng hôn nằm lặng lẽ như một dấu chấm của cuộc đời. Trên con dốc đổ xuống một chiếc xe máy dập dềnh như đang trôi giữa vũng sông mây. Lam căng mắt nhìn, chiếc xe chạy đến cây bông gạo, rẽ vào. Cô nép sát bên bụi cỏ lau, run rẩy như vừa trót làm điều tội lỗi. Tiếng xe máy dừng lại bên hàng giậu. Tiếng cót két của cánh cổng tre. Tiếng cô bé reo lên. Cánh cửa gỗ mở ra rồi khép lại… Có lẽ giờ này bên trong nhà đang ríu rít bữa cơm chiều. Cô quay đi, lê bước trên con dốc lầy lội, con dốc ngày xưa có lần Danh kể cho cô nghe, thích nhất những đêm trăng con dốc nhuộm màu bàng bạc, uốn lượn như một vũng sông mây.

Đêm dần buông, từ đỉnh dốc nhìn xuống cô ngỡ như thấy một dòng sông mây đang mênh mang trôi. Cô bước nhanh hơn, gương mặt bé Nhím với đôi mắt luôn mở to ngơ ngác, có lẽ giờ này nó ra cửa ngóng mẹ. Bất giác cô mỉm cười thầm thì: “Đợi mẹ nhé! Mẹ sắp về đây!”

VŨ NGỌC GIAO

 

Ozzy Osbourne của Black Sabbath qua đời vài tuần sau buổi diễn từ biệt

LOS ANGELES, California (NV) – Ozzy Osbourne, cựu thành viên ban nhạc Black Sabbath và cha đẻ dòng nhạc rock heavy metal, qua đời chỉ sau vài tuần tổ chức buổi trình diễn từ biệt, hưởng thọ 76 tuổi, gia đình ông loan báo hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy, theo NBC News.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin Ozzy Osbourne yêu dấu của chúng tôi qua đời sáng nay. Lúc đó, ông có gia đình ở bên cạnh và tràn ngập tình yêu thương. Chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình chúng tôi vào lúc này.”

Ca sĩ Ozzy Osbourne trình diễn giữa giờ trong trận khai mạc mùa NFL năm 2022 giữa đội Buffalo Bills với Los Angeles Rams tại SoFi Stadium ở Inglewood, California, hôm 8 Tháng Chín, 2022. (Hình: Harry How/Getty Images)

Osbourne qua đời chỉ sau hơn hai tuần tái hợp với thành viên ban nhạc Black Sabbath gốc – Tony Iommi, Geezer Butler và Bill Ward – để thực hiện buổi trình diễn cuối cùng của họ hôm 5 Tháng Bảy.

Không lâu sau khi nghệ sĩ này qua đời, Black Sabbath đăng lời tri ân chỉ gồm hai chữ trên trang Facebook của ban họ: “Ozzy Forever.” (“Ozzy Sống Mãi.”)

Buổi trình diễn cuối cùng của Black Sabbath diễn ra tại sân đá banh Villa Park ở Birmingham, Anh, thu hút hơn 45,000 người hâm mộ tới vận động trường này và 5.8 triệu người mê nhạc heavy metal xem trên mạng.

“Quý vị không biết tôi đang cảm thấy như thế nào,” Osbourne ngồi trên chiếc ngai bằng da cho hay, vì ông không còn đứng được, nước mắt rưng rưng. “Cảm ơn quý vị từ tận đáy lòng.”

Tháng Hai năm nay, vợ Osbourne, bà Sharon Osbourne, ngôi sao truyền hình, tiết lộ ông không còn đi lại được vì bệnh Parkinson’s, nhưng căn bệnh này “không ảnh hưởng tới giọng nói của ông.”

Được mệnh danh “Hoàng Tử Bóng Tối,” Osbourne tham gia bốn ca khúc nổi tiếng nhất của Black Sabbath: “War Pigs,” “NIB,” “Iron Man” và có lẽ bản nhạc ăn khách nhất của họ, “Paranoid.”

Ban nhạc là hậu duệ trực tiếp của Black Sabbath như Metallica, Slayer và Alice in Chains, và ca sĩ như Ronnie Wood của ban nhạc The Rolling Stones, tiếp nối dòng nhạc heavy metal bằng cách hát lại ca khúc trong catalog của Black Sabbath hoặc trong sự nghiệp solo của Osbourne.

Việc Osbourne bị bệnh khá lâu không phải là chuyện bí mật. Tháng Mười Một, 2023, ông cho tạp chí Rolling Stone hay ông bị bệnh Parkinson’s và phải mổ cột sống nhiều lần.

“Tôi đang làm mỗi ngày một lần, và nếu có thể trình diễn trở lại, tôi sẽ trình diễn,” Osbourne, lúc đó 74 tuổi, cho biết.

Ông thừa nhận sức khỏe ông sa sút do dùng quá nhiều rượu và ma túy hồi đầu sự nghiệp ca hát.

Ozzy Osbourne, tên thật là John Michael Osbourne, sinh ngày 3 Tháng Mười Hai, 1948, ở Birmingham. Ông là đứa con thứ tư trong gia đình nghèo, có sáu anh em. Thời đó, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ làm được bất cứ việc gì ra hồn – chưa nói tới trở thành thần tượng của hàng triệu người.

Ông từng bị chứng khó đọc (dyslexia), bỏ học năm 15 tuổi để làm một loạt công việc tay chân trong nhà máy, gồm làm việc nặng nhọc trong lò mổ và thử kèn xe hơi. Ông cũng từng ngồi tù một thời gian ngắn vì tội đột nhập ăn cắp.

Ông bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 1968 rồi gia nhập Black Sabbath trước khi chi tay ban nhạc này để hát solo năm 1980. (Th.Long) [qd]

Mưa dông làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở miền Tây

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Chỉ trong hai ngày 20 đến 22 Tháng Bảy, mưa dông đã làm sập và tốc mái hơn 150 căn nhà ở miền Tây, khiến đời sống nhiều gia đình đảo lộn.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Bảy, ông Nguyễn Huỳnh Trung, chi cục trưởng Chi Cục Thủy Lợi Tỉnh An Giang, cho biết từ hôm 20 Tháng Bảy đến nay, do ảnh hưởng bão Wipha (bão số 3) nên ở An Giang xảy ra mưa dông làm cho 99 căn nhà bị sập và tốc mái, trong đó có 11 nhà sập hoàn toàn, 88 căn tốc mái, 77 cây xanh đổ ngã, tập trung ở xã Tân Hiệp, Nhơn Mỹ, Hà Tiên, Rạch Giá, Núi Cấm và đặc khu Phú Quốc… ước tính thiệt hại khoảng 3.6 tỷ đồng ($137,688) và một tàu đánh cá ở Phú Quốc bị chìm.

Một căn nhà tường bị đổ sập do dông lốc ở tỉnh An Giang. (Hình: Dân Trí)

Trong khi đó, theo thống kê của Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Đồng Tháp, đến chiều 21 Tháng Bảy, mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra ở các phường Gò Công, Mỹ Ngãi và các xã Tân Hòa, Vĩnh Bình, Phú Cường, Tân Long, Tân Thạnh, Mỹ An Hưng, Bình Thành, Thanh Bình, Tân Nhuận Đông, Phú Hựu đã làm sập và tốc mái 26 căn nhà; gãy một trụ điện tại phường Cao Lãnh; đổ ngã chín cây xanh ven đường; ảnh hưởng khoảng 6 hécta mít, sầu riêng, cây ăn quả đang chờ thu hoạch.

Cũng theo Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, ở tỉnh này đã xảy ra 18 cơn lốc xoáy, làm hai người chết do bị sét đánh; 111 căn nhà bị tốc mái; hơn 480 cây ăn trái có giá trị bị đổ ngã… Ước tổng thiệt hại khoảng 2.4 tỷ đồng ($91,792).

Người dân cùng sửa lại nhà tốc mái ở xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh. (Hình: Ngọc Phúc/Sài Gòn Giải Phóng)

Riêng tại Cần Thơ, theo phúc trình của Văn Phòng Thường Trực Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Dân Sự – Phòng, Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn Cần Thơ, trong thời gian hai ngày ảnh hưởng do cơn bão số 3, một số xã như Trung Hưng, Thới Hưng, Trung Nhứt, Trường Thành, Phước Thới, Đông Thuận… đã xảy ra mưa, dông lốc làm 26 căn bị tốc mái và sập một căn nhà, khiến hai người bị thương, ước tổng thiệt hại gần 400 triệu đồng ($15,299).

Trước đó, trưa 20 Tháng Bảy, tại Sài Gòn cũng đã xảy ra mưa lớn và dông lốc gây tốc mái 49 căn nhà, sập một căn, làm ngã đổ 73 cây xanh, hư hại hai xe hơi và một xe gắn máy. (Tr.N) [qd]

Bị ép tổ chức bỏ phiếu vụ Epstein, Johnson cho Hạ Viện nghỉ Hè sớm

WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện sẽ nghỉ Hè sớm vì các dân biểu tranh cãi với nhau về công bố hồ sơ liên hệ với ông Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã qua đời, theo CBS News hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy.

Theo lịch ban đầu, Hạ Viện sẽ làm việc tới hết Thứ Năm tuần này, nhưng Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, hủy các cuộc bỏ phiếu vào Thứ Năm giữa lúc phía Dân Chủ và một số dân biểu Cộng Hòa đòi tổ chức bỏ phiếu ép buộc công bố hồ sơ Epstein. Nay, sau những cuộc bỏ phiếu chiều Thứ Tư, Hạ Viện sẽ nghỉ Hè tới ngày 2 Tháng Chín.

Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, phát biểu trong buổi họp báo tại Quốc Hội ở Washington, DC, hôm Thứ Ba, 22 Tháng Bảy. Bên trái hình là Dân Dân Biểu Tom Emmer (Cộng Hòa-Minnesota), nhà lãnh đạo số hai của phía Cộng Hòa Hạ Viện và bên phải là Dân Biểu Steve Scalise (Cộng Hòa-Louisiana), trưởng Khối Đa Số Hạ Viện. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Tối Thứ Hai, vụ hồ sơ Epstein tiếp tục làm gián đoạn cuộc họp Ủy Ban Quy Tắc Hạ Viện – rào cản cuối cùng mà hầu hết dự luật phải vượt qua mới được đưa ra bỏ phiếu toàn Hạ Viện – khi phía Dân Chủ đe dọa bắt buộc phía Cộng Hòa bỏ phiếu cho những khoản thay đổi liên quan tới hồ sơ Epstein.

Thay vào đó, ủy ban này nghỉ tới hết tuần, ngăn không cho Hạ Viện thông qua dự luật bằng đa số phiếu đơn giản (simple majority). Hạ Viện vẫn có thể bỏ qua ủy ban này và chuẩn thuận những dự luật không gây tranh cãi bằng đa số phiếu 2/3.

Ông Johnson cáo buộc phía Dân Chủ chơi “trò chính trị.”

“Chúng ta đều hiểu rằng muốn phục vụ tốt nhất chương trình nghị sự nước Mỹ và người Mỹ trên hết, phải chấm dứt những màn biểu diễn bên lề của phía Dân Chủ, và chúng tôi sẽ làm như vậy bằng cách không để Ủy Ban Quy Tắc tiếp tục chuyện tào lao đó tuần này,” ông Johnson cho hay.

Tuần trước, phía Cộng Hòa Hạ Viện đưa ra nghị quyết công bố hồ sơ Epstein giữa lúc họ bị áp lực ngày càng nhiều, nhưng nghị quyết đó không ràng buộc về pháp lý. Tuy nhiên, hôm Thứ Hai tuần này, ông Johnson tuyên bố Hạ Viện sẽ không bỏ phiếu cho vấn đề này trước kỳ nghỉ Tháng Tám của Quốc Hội.

“Không có lý do gì để Quốc Hội thúc ép chính quyền làm công việc mà họ đang làm rồi,” ông Johnson lặp lại hôm Thứ Ba.

Tuần trước, theo lệnh Tổng Thống Donald Trump, Bộ Tư Pháp (DOJ) chính thức yêu cầu tòa liên bang công bố một số lời khai trước đại bồi thẩm đoàn trong vụ Epstein.

Mấy tuần qua, một loạt nhà lập pháp cho biết cử tri liên tục gọi điện thoại tới văn phòng của họ để đòi công bố thêm thông tin trong vụ này.

“Tôi nghĩ vấn đề này sẽ không biến mất trong Tháng Tám,” Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-Kentucky) cho hay.

Ông Massie và Dân Biểu Ro Khanna (Dân Chủ-California) đưa ra dự luật ép buộc DOJ công bố hồ sơ Epstein trong vòng 30 ngày. Ông Massie dự định thúc ép Hạ Viện bỏ phiếu cho dự luật này ngay sau kỳ nghỉ Hè.

Ông Epstein tự tử trong nhà tù liên bang năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Ngay từ đầu, cái chết của ông đã gây tin đồn rùm beng, đặc biệt là trong phe cực hữu, vì ông có liên hệ với giới nhà giàu và nhiều quyền lực.

Nhiều người nghi ngờ ông Epstein có “danh sách khách hàng,” nhưng DOJ nói họ không tìm thấy bằng chứng ông Epstein có danh sách như vậy. (Th.Long) [qd]

10 người chết do sốt xuất huyết, Sài Gòn lo dịch bệnh bùng phát

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Số ca sốt xuất huyết đang tăng mạnh, trong đó giới hữu trách ghi nhận đã có 10 người chết, đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống y tế ở Sài Gòn trong việc điều trị và kiểm soát dịch.

Hôm 21 Tháng Bảy, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại Sài Gòn “diễn biến phức tạp,” với 1,268 ổ dịch và con số này tiếp tục gia tăng, Sở Y Tế TP.HCM đã họp với các đơn vị trực thuộc tăng cảnh báo dịch bệnh.

Bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Bác Sĩ Lê Hồng Nga, phó giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật TP.HCM (HCDC), trong 28 tuần đầu năm, khu vực phía Nam Việt Nam đã ghi nhận 33,633 ca nhiễm, tăng tới 80% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng tại Sài Gòn ghi nhận 15,502 ca sốt xuất huyết, trong đó khu vực Sài Gòn (cũ) có 11,914 ca, với sáu ca thiệt mạng. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương (cũ) có 2,659 ca nhiễm, ba ca thiệt mạng và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) ghi nhận 929 ca, với một người chết.

Theo HCDC, xu hướng năm nay cho thấy người lớn chiếm tỷ lệ nhiễm sốt xuất huyết ngày càng cao. Tuy nhiên, nhóm tuổi 11-15 vẫn là lứa tuổi có nguy cơ trở nặng nhiều nhất. Đặc biệt, số ca nhiễm tại huyện Củ Chi (cũ) đang tăng nhanh chóng. Chủng virus D2 tiếp tục chiếm ưu thế.

Trẻ em bị sốt xuất huyết nặng được hồi sức tại bệnh viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn. (Hình: Duy Tính/Thanh Niên)

Lãnh đạo bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết hiện mỗi ngày điều trị khoảng 200 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó có tới 20% là ca nặng và luôn có 4-5 ca phải thở máy.

Tương tự, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cũng báo cáo mỗi đêm tiếp nhận 2-3 ca sốt xuất huyết, trong đó có ca phải thở máy…

Dữ liệu giám sát cho thấy, Sài Gòn đang bước vào cao điểm mùa mưa, môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Số ca nhiễm hàng tuần có xu hướng tăng nhanh và lan rộng hơn.

Trong giai đoạn 2019-2022, các đợt dịch sốt xuất huyết lớn đều bùng phát từ giữa Tháng Sáu đến cuối Tháng Tám. Do đó, thời điểm hiện nay cũng là khung thời gian mọi người cần đặc biệt cảnh giác. (Tr.N) [qd]

Hiếp dâm cô gái 17 tuổi, cựu giám đốc khách sạn Laguna Beach bị bắt

LAGUNA BEACH, California (NV) – Cựu giám đốc khách sạn ở Laguna Beach bị bắt tuần trước sau khi một cô gái 17 tuổi báo cảnh sát cô bị ông này hiếp dâm trong lúc cô say rượu, cảnh sát loan báo, theo đài ABC7 hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Bảy.

Ông Phelton Zonea Calhoun Jr., 37 tuổi, bị bắt hôm Thứ Tư tuần trước vì tội hiếp dâm người đang say rượu, hiếp dâm người vị thành niên nhỏ hơn trên 3 tuổi, tàng trữ súng và gửi tài liệu khiêu dâm cho người vị thành niên, Sở Cảnh Sát Laguna Beach (LBPD) ra thông cáo báo chí cho hay hôm Thứ Bảy.

Nghi can Phelton Zonea Calhoun Jr. (Hình: Laguna Beach Police Department)

Nạn nhân báo cảnh sát hôm Thứ Ba tuần trước nhưng vụ này xảy ra ở Laguna Beach trước đó khoảng ba tuần, LBPD cho biết.

“Điều tra viên và Nhóm Đặc Nhiệm còn phát giác ông Calhoun bán cocaine và mang súng,” LBPD cho hay. “Khi khám xét nhà ông, LBPD tịch thu thêm ma túy dùng để bán và súng.”

Mặc dù cho biết ông Calhoun là cựu giám đốc khách sạn La Casa Del Camino, cảnh sát không nói rõ ông vẫn còn làm ở khách sạn này lúc vụ hiếp dâm xảy ra hay không. Hiện không có nhiều thông tin về vụ này.

Tính tới Thứ Bảy tuần trước, ông Calhoun vẫn đang bị giam tại nhà tù Orange County, tiền thế chân tại ngoại $245,000, theo LBPD.

Ông Calhoun cũng là thành viên Hội Đồng Quản Trị Visit Laguna Beach, tổ chức du lịch chính thức của thành phố này.

LBPD kêu gọi ai biết thông tin liên quan tới vụ này thì gọi điều tra viên Flagstad số 949-715-0984 hoặc muốn giấu tên thì gọi Cơ Quan Chống Tội Ác Orange County số 855-TIP-OCCS. (Th.Long) [qd]

Bão Wipha làm lật thuyền, đường phố miền Bắc Việt Nam ngập nặng

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Bão Wipha (bão số 3) đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam hôm 22 Tháng Bảy, với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10 khiến tàu cá bị lật, các tuyến phố ở Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa… ngập nặng.

Theo báo Dân Trí, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 22 Tháng Bảy, bão đổ bộ vào tỉnh Ninh Bình khiến trời đổ dông, gió lớn kèm theo mưa nặng hạt gây nhiều thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị gió lốc xô chìm trên tuyến sông Chanh, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. (Hình: VNExpress)

Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Ninh Bình cho hay, toàn tỉnh có khoảng 74,017 hécta diện tích lúa mùa bị ảnh hưởng, trong đó diện tích bị ngập trắng là 65,489 hécta.

Trong khi đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tàu cá QNg 92614-TS, do thuyền trưởng Trần Thành Pháp, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, lái bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm phát hiện, trên tàu cá có chín người.

Tại Thanh Hóa, mưa lớn làm nhiều tuyến đường trung tâm, khu dân cư ngập nặng.

Tại khu đô thị ở phường Hạc Thành, nước dâng cao cả khu vực rộng lớn, đường biến thành sông, xe cộ qua lại khó khăn, phố xá thưa vắng người xe đi lại.

Các tuyến đường như Trần Phú, Phan Chu Trinh, Trường Thi… đều bị ngập nặng. Nhiều nơi ghi nhận mực nước 70-80 cm, nước tràn vào nhà dân.

Không chỉ khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa, tại khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tuyến đường ven biển cũng bị ngập nặng, khiến một số xe cộ không thể lưu thông…

Cùng lúc, báo VietNamNet cho hay khoảng 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa cùng ngày, ở Nghệ An xuất hiện lũ quét. Nước lũ đổ về bất ngờ từ đầu nguồn suối Khe Hỷ, xã Nhôn Mai, cuốn trôi nhiều công trình.

Đây là trận lũ quét thứ hai trong hai tháng qua tại Nhôn Mai – nơi thường xuyên hứng chịu thời tiết cực đoan nhưng thiếu thốn phương tiện phòng chống, ứng cứu.

Mưa lớn khiến tuyến đường ven biển ở khu du lịch biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa, ngập nặng. (Hình: Quách Du/Lao Động)

“Lũ quét cuốn trôi cây cầu bắc qua suối ở bản Nhôn Mai. Nước lũ dâng nhanh khiến trụ sở công an xã bị ngập nặng, cán bộ phải khẩn trương di chuyển đồ đạc lên nơi cao,” lãnh đạo xã Nhôn Mai cho biết.

Hiện nay trên tuyến quốc lộ 16 đoạn qua trung tâm xã Nhôn Mai bị chia cắt 4-5 điểm do sạt lở nặng và nước dâng cao, khiến ít nhất bốn bản bản Nhôn Mai, bản Cằng, bản Huồi Tụ và bản Lạ đang bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Bà Nguyễn Thanh Bình, Phòng Dự Báo Số Trị Viễn Thám thuộc Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, cho biết dự báo từ nay đến ngày mai, mưa lớn tập trung tại phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Do vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh nói trên, đặc biệt là khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa và Nghệ An. (Tr.N) [qd]

Trump có thể bỏ vụ kiện WSJ vì chánh án không phải ‘phe ta’

Trump có thể bỏ vụ kiện WSJ vì chánh án không phải ‘phe ta’
Chánh án xử vụ Tổng Thống Donald Trump kiện nhật báo The Wall Street Journal không phải là người “phe ta” của ông 47.

Từ vụ Trump kiện báo WSJ, nhìn về luật pháp CSVN

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Ngày 18 Tháng Bảy 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump chính thức đệ đơn khởi kiện công ty mẹ của tờ báo Wall Street Journal, cùng người chủ sở hữu Rupert Murdoch và hai nhà báo đến Tòa án cấp Sơ thẩm Nam Florida, với cáo buộc tờ báo Wall Street Journal đã đăng tải bài viết có nội dung phỉ báng ông, liên quan đến mối liên hệ giữa ông và tỷ phú Jeffrey Epstein (đã qua đời). Trong đơn kiện, ông Trump yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ USD vì tổn thất danh dự và tinh thần.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang là Tổng thống đương nhiệm, trong một tình huống có tính chất pháp lý quan trọng, bởi nó cho thấy rằng ngay cả nguyên thủ Hoa Kỳ cũng không thể dùng quyền lực hành pháp để trừng phạt một tờ báo, mà chỉ có thể lựa chọn giải pháp tố tụng dân sự yêu cầu bồi thường như mọi công dân khác.

Bảng quảng cáo điện tử gắn trên tòa nhà Phòng Thương Mại Mỹ ở thủ đô Washington, ngày 18 Tháng Bảy 2025, hiện lên lời kêu gọi Tổng thống Trump “Hãy công bố toàn bộ hồ sơ vụ Epstein” liên quan đến ông với các tai tiếng tình dục mà ngay cả các thành phần xưa nay vẫn ủng hộ các chính sách của ông cũng đòi bạch hóa. (Hình: Alex Wroblewski/AFP/Getty Images)

Đây là một minh chứng điển hình cho sự khác biệt sâu sắc giữa hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, cùng với các quốc gia văn minh khác so với hệ thống pháp lý tại nước Việt Nam cộng sản, nơi mà những lời chỉ trích nhằm vào giới lãnh đạo, thậm chí cựu hoặc cố lãnh đạo đều phải bị trừng phạt. Đôi khi là bị xử phạt bằng tiền với danh nghĩa xử phạt hành chính, nhưng đa phần bị truy tố hình sự, với mức án tù giam rất nặng nề.

Tổng thống cũng chỉ là công dân bình đẳng trước pháp luật

Pháp luật Hoa Kỳ dựa trên một nguyên tắc nền tảng: “Không ai đứng trên pháp luật” (No one is above the law). Điều này có nghĩa là mọi công dân, kể cả Tổng thống, đều có quyền được bảo vệ danh dự, nhưng cũng không thể dùng quyền lực quốc gia để trừng phạt cá nhân chỉ vì phát ngôn của họ.

Trong vụ kiện lần này, ông Trump cáo buộc tờ Wall Street Journal đã đăng tải bài viết cho rằng tên ông xuất hiện trong một bức thư gửi Jeffrey Epstein vào năm 2003, với nội dung và hình ảnh bị cho là “gợi dục” và “thiếu đứng đắn”, hàm ý mối liên hệ không trong sáng giữa Tổng thống Trump và Epstein. Ông Trump phản bác bài viết vì cho rằng chúng bị bịa đặt, đồng thời nhấn mạnh đây là “vụ phỉ báng chính trị có chủ đích”, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ông.

Tuy nhiên, thay vì yêu cầu truy tố cá nhân hay trừng phạt báo chí như cách ở Việt Nam, ông Trump chọn khởi kiện dân sự, điều này phù hợp với án lệ New York Times Co. v. Sullivan (1964), trong đó Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phán quyết rằng các quan chức công quyền chỉ có thể thắng kiện nếu chứng minh được “ác ý thực sự” (actual malice) của người đưa tin.

Ông Trump với các vụ án khởi kiện tương tự

Dù hay chỉ trích truyền thông, nhưng ông Trump hiếm khi khởi kiện báo chí khi còn là doanh nhân. Nhưng sau khi tham chính, ông bắt đầu thực hiện nhiều vụ kiện để bảo vệ hình ảnh và danh dự của mình. Một số vụ đáng chú ý:

– Trump kiện Univision (2015): Khi Univision hủy hợp đồng truyền hình cuộc thi Hoa hậu do Trump sở hữu (vì phát ngôn của ông về người nhập cư Mexico), ông đã kiện đòi bồi thường 500 triệu USD. Hai bên sau đó đạt thỏa thuận, Univision phải bồi thường một khoản tiền nhưng con số không được công bố.

– Trump kiện Tim O’Brien – TrumpNation (2006): O’Brien, nhà báo của New York Times, viết trong sách rằng tài sản của Trump chỉ khoảng 150–250 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số ông Trump công bố. Ông Trump kiện phỉ báng. Dù thua kiện, nhưng vụ việc khiến giới báo chí dè chừng hơn trong việc đưa thông tin thiếu chứng cứ về ông.

– Trump kiện The New York Times (2020): Vì bài viết cáo buộc ông “thỏa thuận bất chính” với Nga để thắng cử. Dù vụ này sau bị bác, nhưng ông Trump tuyên bố việc kiện không phải để thắng mà để “đặt lại giới hạn cho truyền thông vô trách nhiệm”.

Những vụ kiện đó thể hiện một tinh thần pháp trị rõ rệt: Thay vì phát động hệ thống hình sự để đe dọa, trừng phạt cá nhân hoặc báo chí, ông Trump, dù là người quyền lực nhất quốc gia vẫn phải chọn cách bảo vệ danh dự cho mình qua hệ thống tòa án dân sự, nơi ông phải xuất trình bằng chứng và tham gia tranh tụng như bất kỳ công dân nào khác.

Việt Nam – Từ tự do ngôn luận đến tội danh hình sự

Trái ngược với cách tiếp cận dân sự tại ở Hoa Kỳ, tại Việt Nam, hành vi phỉ báng hoặc chỉ trích lãnh đạo, dù bằng hình thức nào, dù là cựu hay cố lãnh đạo đều có thể dẫn đến hậu quả hình sự nghiêm trọng.

Theo đó, cơ quan điều tra sẽ vận dụng một trong hai điều luật gây tranh cãi nhất là:

– Điều 117 Bộ luật Hình sự về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước;

– Điều 331 Bộ luật Hình sự về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hai điều khoản này có nội dung mơ hồ, thậm chí, cũng chưa từng được tòa án giải thích chi tiết về định nghĩa hoặc yếu tố cấu thành tội phạm và phạm vi điều luật, nhưng vẫn được chế độ Cộng Sản trong nước sử dụng rộng rãi để truy tố các cá nhân phát biểu, viết bài, đăng bài, hoặc thậm chí chia sẻ lại nội dung bị xem như là “xuyên tạc chính sách, đường lối”, “bôi nhọ lãnh đạo”, “làm mất uy tín cơ quan đảng và chính quyền”, hoặc “gây bất ổn xã hội”, “gây hoang mang dư luận xã hội”, “gây chiến tranh tâm lý”… vốn là những cáo buộc hết sức tùy tiện, cảm tính và hoàn toàn không có cơ sở để xác định về sự xác thật, tình chất và mức độ.

Một số vụ việc tiêu biểu trong hàng trăm vụ đã từng bị xử lý hình sự lẫn xử phạt vi phạm hành chính, có thể kể như:

– Vụ xét xử các nhà báo độc lập như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn (2021): Bị tuyên án đến 15 năm tù giam, và hai đồng sự còn lại bị tuyên án 11 năm tù mỗi người vì thực hành quyền tự do báo chí.

– Vụ xét xử nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang (2021): Bị tuyên án 9 năm tù vì các bài viết liên quan đến dân chủ, nhân quyền, và chỉ trích chính sách nhà nước. Vụ án bị các tổ chức quốc tế như Human Rights Watch và Ân xá Quốc tế lên án gay gắt.

– Vụ án xét xử Blogger Nguyễn Lân Thắng (2023): Ông Thắng bị kết án 6 năm tù vì chia sẻ hình ảnh và bài viết liên quan đến biểu tình và tham nhũng.

– Vụ án xét xử Lê Chí Thành (2021): Cựu đại úy công an đăng clip tố cáo các sai phạm nội bộ công an và kết án 3 năm tù vì “Lợi dụng quyền tự do dân chủ”.

Đặc biệt, phải kể đến vụ án xét xử nhà báo Phạm Thành, tên thật là Phạm Chí Thành, chủ trang Blog Bà Đầm Xòe. Năm 2021, ông bị tòa án tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam vì đã xuất bản cuốn sách tựa đề “Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo” chỉ trích đích danh ông Nguyễn Phú Trọng, lúc ấy đang là Tổng Bí thư, người đứng đầu đảng Cộng Sản và là người nắm giữ quyền lực chính trị cao nhất Việt Nam.

Vụ án xét xử nhà báo Phạm Thành tương tự vụ kiện tờ báo Wall Street Journal, khi nội dung đăng tải đều nêu đích danh đến người đang nắm giữ quyền lực chính trị cao nhất tại một quốc gia.

Hầu hết các vụ án xét xử đều có văn bản quyết định xét xử công khai, nhưng thực chất, không có bất kỳ công chúng nào quan tâm được phép vào dự khán phiên tòa. Luật sư bào chữa thường bị hạn chế tiếp cận người bị xét xử hoặc hồ sơ vụ án, và hầu hết bản án thường được định đoạt từ trước khi ra tòa.

Công ước Quốc tế ICCPR và nghĩa vụ của Việt Nam

Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1966 và Việt Nam tham gia từ năm 1982, quy định tại Điều 19 rằng mọi người có quyền tự do ngôn luận dưới mọi hình thức mà không bị can thiệp.

Cho thấy, ở Việt Nam, việc sử dụng các điều luật hình sự để trừng phạt tự do ngôn luận đã hoàn toàn đi ngược với Công ước ICCPR mà Việt Nam đã tham gia. Các điều luật hình sự như 117 và 331 mơ hồ, không rõ ràng, thường xuyên bị chế độ trong nước lạm dụng.

Hành xử từ nhiều quốc gia khác

Ngay cả ở những nước kiểm soát thông tin chặt chẽ như Singapore, các vụ phỉ báng lãnh đạo vẫn được giải quyết bằng giải pháp khởi kiện dân sự. Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nhiều lần khởi kiện các đối thủ chính trị hoặc nhà báo ra tòa vì phát ngôn sai lệch. Trong vụ Chee Soon Juan, Tòa án Singapore buộc ông Chee bồi thường 300,000 SGD, nhưng không ai bị bắt hay phải ngồi tù vì phát biểu, thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.

Ở Anh, nơi có truyền thống bảo vệ danh dự nghiêm khắc, luật phỉ báng được cải cách từ năm 2013 để tránh việc “dọa kiện bịt miệng” (libel tourism). Các vụ như Reynolds v. Times Newspapers hay Serafin v. Malkiewicz cho thấy rõ rằng dù danh dự được bảo vệ, nhưng tự do báo chí và quyền được phát biểu đều được bảo đảm.

Cần phi hình sự hóa quan hệ dân sự

Khi Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, người nắm trong tay toàn bộ sức mạnh của cường quốc hàng đầu thế giới như quân đội, tình báo và công cụ điều hành đất nước… vẫn phải chọn giải pháp khởi kiện dân sự để bảo vệ danh dự, điều đó phản ánh một nguyên tắc pháp quyền cơ bản: Không ai được phép dùng quyền lực nhà nước để hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân, hoặc quyền tự do báo chí của truyền thông.

Các nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng (bên phải), Nguyễn Tường Thụy (bên trái) và Lê Hữu Minh Tuấn (phía sau) bị lôi ra tòa án ở Sài Gòn ngày 5 Tháng Giêng 2021 vì bị cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước…” độc tài đảng trị CSVN. Ông Dũng bị áp đặt 15 năm tù và hai ông Thụy, Tuấn đều bị 11 năm tù. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Trong khi đó, ở Việt Nam, sự cố tình đánh tráo hoặc đồng hóa giữa “phỉ báng” và “chống phá” đã dẫn đến hệ quả nghiêm trọng: Hình sự hóa mọi biểu hiện phản biện, phê phán, phê bình, chỉ trích, đánh giá, phân tích, thậm chí chỉ là tường thuật sự thật… khiến xã hội rơi vào trạng thái tự kiểm duyệt và sợ hãi thường trực.

Nhiều chính phủ phương Tây cho đến các tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp quốc và các tổ chức NGO vẫn thường xuyên chỉ trích và kêu gọi chế độ Cộng Sản Việt Nam hủy bỏ các điều luật hình sự hóa trách nhiệm dân sự về các quyền tự do. Thế nhưng, chế độ Cộng Sản Việt Nam không chỉ làm ngơ mà ngày càng đàn áp khốc liệt hơn đối với công dân sử dụng các quyền tự do hiến định của mình.

Cho dù, Việt Nam không chỉ có nghĩa vụ pháp lý đối với việc phải tuân thủ Công ước ICCPR, mà còn có trách nhiệm đạo lý với chính nhân dân mình, trong đó, bao gồm tôn trọng quyền được nói, để mọi công dân đều có thể sống mà không sợ hãi khi bày tỏ chính kiến.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 21 Tháng Bảy 2025
Đặng Đình Mạnh

Xe lao vào gốc cây ở Santa Ana, tài xế thiệt mạng

SANTA ANA, California (NV) ­– Một chiếc xe hơi lao vào gốc cây ở Santa Ana hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Bảy, làm tài xế thiệt mạng, cảnh sát loan báo.

Vụ tai nạn được báo cáo khoảng 1 giờ 20 phút sáng Chủ Nhật trong khu 1300 đường South Main, Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) ra thông cáo báo chí cho hay.

Xe cảnh sát Santa Ana. (Hình minh họa: Santa Ana Police Department)

Tài xế chiếc xe này, ông Francisco Estrada Rivera, 37 tuổi, được công bố thiệt mạng ở hiện trường, SAPD cho biết.

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe này có lẽ đang chạy rất nhanh trên đường Main hướng Nam thì lao vào gốc cây.

Không rõ tài xế có say rượu hay ma túy không.

SAPD vẫn đang điều tra vụ này. Họ kêu gọi ai biết thông tin liên quan thì gọi điều tra viên K. Catlin số 714-245-8224 hoặc cho SAPD số 714-245-8200. (Th.Long) [qd]

Tin mới cập nhật