Vợ đại gia Quảng Bình dựng chuyện bị bắt cóc, tống tiền chồng

Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 15 Tháng Sáu, Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công an Quảng Bình đã xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, trú thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) một triệu đồng với do “có hành vi cung cấp thông tin giả đến nhà chức trách”.

Quốc Hội CSVN thông qua luật cho cá cược vào đúng khai mạc World Cup

Ngày 14 Tháng Sáu, đúng dịp World Cup mở màn, Quốc Hội CSVN thông qua Luật Thể Dục Thể Thao sửa đổi, trong đó có nội dung hợp pháp hóa việc cá cược, với tỷ lệ 93.84% phiếu thuận.

Ăn bánh mì Tây Hồ xem Bồ Đào Nha cầm chân Tây Ban Nha

Ngày thứ nhì của World Cup 2018, trận thứ nhì Bồ Đào Nha Đã cầm chân Tây Ban Nha với tỉ số 3-3. Nhà bảo trợ Công ty thực phẩm Tây Hồ đã chuẩn bị 400 ổ bánh mì thịt trao tặng đến khán giả mê bóng đá trên sân banh Người Việt trong buổi giải lao. Một khán giả đã dự đoán trúng tỉ số 3-3 nhưng không ở lại đến cuối trận đấu để nhận giải do nhà báo Đỗ Dzũng thông báo.

California: Để 250 con bò chết, chủ trại chăn nuôi bị truy tố

EUREKA California (NV) —  Một chủ trại nuôi bò ở quận Humboldt County vừa bị truy tố tội hình sự và các tội khác sau khi các nhân viên điều tra khám phá ra hàng trăm xác bò chết ngổn ngang trong trang trại của ông ta.

Ông Raymond Christie bị truy tố 35 tội danh, trong số có tội hành hạ súc vật và để xác thú vật chết trong khoảng cách 150 feet của nguồn nước thuộc tiểu bang. Ông sẽ phải ra tòa ngày 29 Tháng Sáu tới đây và hiện đang được tại ngoại hậu tra với số tiền thế chân ấn định là $25,000, bản tin của tờ San Francisco Chronicle cho hay.

Hồi Tháng Ba, các giới chức quận, tiểu bang và liên bang đến khám xét trang trại của ông Christie và thấy có tới 300 con bò chết với nhiều nơi xác chồng chất tới 10 feet (khoảng hơn 3 thước), hoặc bị ném vào nguồn nước ở trong bốn khu đất do ông này làm chủ.

Giới chức quận Humboldt cho biết nhiều con bò của ông Christie tuy còn sống nhưng trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, bị giữ trong nơi chật hẹp. Giới hữu trách cũng tìm thấy nhiều con chó của ông này bị giữ trong điều kiện thiếu vệ sinh, không có nước uống và cũng không có chỗ đi lại, theo tin SF Chronicle.

Các con chó của ông Christie được chuyển cho người khác trông nom, trong khi cơ quan Thực Phẩm và Nông Nghiệp tiểu bang California giữ khoảng 200 con bò còn sống của ông này. (V.Giang)

Westminster thông qua nghị quyết khẩn cấp lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận

TT Trump không chấp nhận dự luật di trú ‘ôn hòa’ của phía Cộng Hòa

WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu ngày 15 Tháng Sáu tạo rối loạn trong hàng ngũ đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện khi bất ngờ tuyên bố không chấp nhận một dự luật về di trú, được coi là “ôn hòa” và được các phía trong đảng Cộng Hòa đồng ý đưa ra bỏ phiếu tuần tới.

Một giới chức cao cấp Cộng Hòa tại Hạ Viện nói rằng sẽ không bàn tới việc này nếu không có sự hậu thuẫn của Tổng Thống Trump.

Vụ rắc rối này bùng ra chỉ ít ngày trước khi giới lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện chuẩn bị bỏ phiếu về hai dự luật di trú: một là từ phía cánh cực hữu của đảng và một dự luật khác từ phía ôn hòa và bảo thủ cùng đưa ra.  Dù rằng có sự khác biệt về chính sách, những người ủng hộ hai dự luật này đều mong muốn đưa ra để bỏ phiếu, nhằm cho cử tri thấy lập trường của họ khi mùa tranh cử gần kề.

Ông Trump nói với các ký giả ở Tòa Bạch Ốc rằng ông đã xem cả hai dự luật, và chắc chắn rằng “sẽ không ký dự luật ôn hòa” nếu dự luật này được Hạ Viện thông qua.

Dự luật “ôn hòa” gồm cả điều khoản theo đó sẽ giảm bớt việc phân ly trẻ nhỏ với cha mẹ chúng khi gia đình bị chặn bắt ở biên giới vì vào Mỹ bất hợp pháp. Dự luật sẽ bắt buộc các gia đình phải được ở cùng với nhau trong khi còn dưới sự kiểm soát của Bộ Nội An, cơ quan có trách nhiệm thi hành luật di trú.

Chủ Tịch Hạ Viện, ông Paul Ryan, từng nói rằng Tổng Thống Trump hậu thuẫn dự luật ôn hòa. Các giới chức Cộng Hòa tại Hạ Viện cho biết họ bị bất ngờ và nay không hiểu ông Trump có lập trường ra sao. (V.Giang)

FBI: James Comey “bất tuân thượng lệnh” trong vụ điều tra bà Clinton

Drone của Mỹ hạ sát chỉ huy Taliban tại Pakistan

KABUL, Afghanistan (AP) — Một cuộc tấn công của phi cơ không người lái (drone) Mỹ trong tỉnh Kunar, nằm về phía Đông Bắc Afghanistan, đã giết chết chỉ huy Taliban tại Pakistan, Mullah Fazlullah, một phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Afghanisan cho hay hôm Thứ Sáu 15 Tháng Sáu.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Mohammad Radmanish nói rằng Fazlullah và hai thành viên khác của tổ chức Pakistan Taliban bị giết vào lúc sáng sớm ngày Thứ Năm, chỉ ít giờ trước khi lực lượng Taliban tại Afghanistan khởi sự cuộc ngưng bắn kéo dài ba ngày để đánh dấu lễ lớn Eid al-Fitr của người Hồi Giáo.

Một bản thông cáo của Bộ Chỉ Huy Quân Đội Mỹ tại Afghanistan, do phát ngôn viên Trung Tá Martin O’Donnell, đưa ra cho biết phía Mỹ đã mở cuộc tấn công chống khủng bố vào ngày Thứ Năm, ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, nhắm vào chỉ huy khủng bố cao cấp.

Bản thông cáo cũng xác định rằng cuộc tấn công không vi phạm lệnh ngưng bắn do Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani loan báo hôm 7 Tháng Sáu.

Mullah Fazlullah từng ra lệnh ám sát cô Malala Yousafzai, năm 2012, khi cô này chỉ mới 14 tuổi, vì các lời kêu gọi cho nữ giới được đi học. Cô may mắn thoát chết, được trao giải Nobel Hòa Bình và vừa trở về thăm quê cũ thời gian gần đây.

Nhóm Tehrik-e-Taliban của Fazlullah cũng từng mở cuộc tấn công vào trường học dành cho con em quân nhân tại Peshawar hồi Tháng Mười Hai năm 2014, khiến hơn 140 giáo viên và học sinh bị thảm sát.

Các nhân chứng sống sót kể lại rằng các tay súng phiến quân tràn vào trường, nhắm giết tất cả mọi người, kể cả các học sinh sáu tuổi, bằng cách bắn vào đầu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

FBI: James Comey ‘bất tuân thượng lệnh’ trong vụ điều tra bà Clinton

Trong bản báo cáo về cuộc điều tra của cơ quan FBI liên quan đến việc bà Hillary Clinton sử dụng hệ thống điện thư riêng, văn phòng chánh thanh tra cơ quan này đi đến kết luận rằng cựu giám đốc James Comey có thái độ “bất tuân thượng lệnh”, gây thiệt hại cho uy tín của cơ quan và Bộ Tư Pháp. Tuy nhiên bản báo cáo cũng viết rằng hành động của ông Comey không vì lý do chính trị.

Việt Nam bùng phát nhiều tướng tá

“Thời chiến, nhiệm vụ khó khăn thì tướng ít mà mấy năm nay số lượng tướng lại nhiều thế?” Đó là phát ngôn của “đại biểu Quốc Hội” Nguyễn Tạo khi tranh luận về quy định hàm cấp tướng đối với giám đốc công an tỉnh tại nghị trường Quốc Hội CSVN hôm 14 Tháng Sáu.

Westminster thông qua nghị quyết khẩn cấp lên án CSVN vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận

Trong phiên họp thường lệ vào 7 giờ tối Thứ Tư, 13 Tháng Sáu, Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu 4-0, thông qua nghị quyết với nội dung lên án CSVN vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Điển hình là qua các cuộc biểu tình khắp nơi tại Việt Nam để chống CSVN cho thuê ba đặc khu, Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), và đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

TT Trump: ‘FBI thiên vị, âm mưu chống việc tranh cử của tôi’

WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu ngày 15 Tháng Sáu nói rằng cơ quan FBI thiên vị “ở cấp cao nhất” và “âm mưu chống lại việc tranh cử của tôi.”  Ông Trump còn bác bỏ kết luận của văn phòng thanh tra Bộ Tư Pháp rằng các quyết định của cựu giám đốc FBI James Comey trong cuộc điều tra việc bà Hillary Clinton sử dụng hệ thống điện thư cá nhân thay vì hệ thống chính phủ, đã không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến chánh trị.

Bản báo cáo của văn phòng chánh thanh tra Bộ Tư Pháp, tuy chỉ trích cả cơ quan FBI và cá nhân ông Comey, nói rằng không thấy có chứng cớ gì là thiên kiến chánh trị ảnh hưởng tới cuộc điều tra bà Clinton trong thời gian mấy tháng trước và gần sát ngày bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu, sau khi gửi tweet nói rằng đã “làm điều rất tốt lành cho quốc gia” bằng cách đuổi việc ông Comey, Tổng Thống Trump đi thẳng ra ngoài sân Tòa Bạch Ốc để nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ với người điều khiển chương trình truyền hình “Fox & Friends” và khẳng định rằng bản báo cáo “hoàn toàn giải oan” cho ông về cáo buộc có thông đồng giữa ủy ban tranh cử Trump với Nga; sau đó ông nêu lên những gì ông xem là thành quả của mình từ khi lên làm tổng thống, và than phiền là công lao của ông không được công nhận.

Sau đó, ông Trump nói chuyện với các phóng viên khác tụ tập cạnh đó, và lập lại danh sách “thành quả” của ông trong khoảng 20 phút nữa.

Đề cập tới bản báo cáo của chánh thanh tra Bộ Tư Pháp về cơ quan FBI, ông Trump nói rằng, “Kết luận sau cùng là sai lầm. Hoàn toàn có sự thiên kiến.”

Ông Trump cho biết thêm “Comey chính là kẻ đầu sỏ của cái hang ổ trộm cắp này. Đây là hang ổ trộm cắp.”

Lời phê bình của ông Trump được đưa ra tiếp theo việc chánh văn phòng thanh tra Bộ Tư Pháp công bố bản báo cáo dài 500 trang, nội dung cho rằng ông Comey “bất tuân thượng lệnh” trong cuộc điều tra bà Clinton vì tự ý công bố trước công chúng các quyết định của ông, thay vì phải phối hợp với các sếp của ông, là Bộ Trưởng và Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp. Bản cáo báo nói rằng việc làm này của ông Comey đi ngược lại với quy trình đã có.

Tuy nhiên, bản báo cáo cũng cho hay: “Chúng tôi không thấy có bằng chứng nào cho thấy các kết luận của công tố viên bị ảnh hưởng bởi thiên kiến hay bất cứ hành vi sai trái nào. Chúng tôi thấy rằng các kết luận này dựa trên sự cân nhắc các chứng cớ có được, dựa trên luật pháp cũng như theo cách hành xử của Bộ Tư Pháp trong quá khứ.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

‘Bước Chân Hy Vọng’ kỳ thứ 20 của Hội Ung Thư Việt Mỹ

 

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Bước Chân Hy Vọng” kỳ thứ 20 là buổi tiệc gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư do Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foudation-VACF) tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Sáu tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster,

Đông đảo bác sĩ, thiện nguyện viên, các ân nhân, mạnh thường quân, gia đình người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân đã đến chia sẻ về căn bệnh của mình, như một minh chứng cho sự quyết tâm “chiến đấu” để vượt qua căn bệnh này.

Bác Sĩ Thái Vân Nguyễn, đồng sáng lập và là chủ tịch Hội Ung Thư Việt Mỹ, nói trong lời phát biểu chào mừng mọi ngừời đến tham dự: “Tôi mong rằng Hội Ung Thư Việt Mỹ sẽ tiếp tục là một nơi hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư để hiểu thêm về bệnh của họ, là một nơi họ có thể đến để trao đổi với nhau, hiểu thêm và bớt đau khổ về bệnh của mình, vì người bệnh ung thư luôn trải qua những khó khăn trong cuộc sống.”

“Cánh Cửa Hy Vọng” với những lời nhắn gởi yêu thương đến các bệnh nhân trong tiệc mừng 20 năm Hội Ung Thư Việt-Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp tục với những màn xổ số và đấu giá vui nhộn, những ca sĩ giúp vui, đặc biệt là bác sĩ Bích Liên hát tặng bài “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại,” Bác Sĩ Quách Nhất Trí tình tứ trong nhạc phẩm “Mộng Dưới Hoa”, Bác Sĩ Trương Văn Như hát một câu vọng cổ “Hãy Cho Tôi”, và cô Mira Dao thật cảm động trong nhạc phẩm “You Raise Me Up”, cùng ca sĩ Ngọc Minh hát “Nếu Có Yêu Tôi”, ca sĩ Phượng Linh hát “Sau Chưa Thấy Hồi Âm”, nhận được nhiều tràng pháo tay không dứt.

Ca sĩ Quốc Anh sau khi giúp vui bằng những bản nhạc, ông chia sẻ một chút về kinh nghiệm bản thân khi cho biết bị ung thư ruột già đã 6 năm, cách đây hai tháng bác sĩ nói rằng ông đã hết bệnh.

“Tôi lành bệnh có lẽ là một sự cố gắng hết sức, tôi tin nơi ơn trên và cũng tin nơi chính tôi, vì đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để sinh hoạt bình thường, với niềm tin là cơn bệnh sẽ chóng lành vì chính mình chiến đấu với nó thì chính mình sẽ vượt qua. Hãy chấp nhận bệnh và chiến đấu để chiến thắng, lo âu và đau khổ chẳng giải quyết được gì, nhất là đang sống tại Hoa Kỳ, nơi nền y học ngày càng tân tiến, nhiều bác sĩ giỏi, đó là về thân. Thân là làm sao chiến đấu chống lại bệnh, còn về tâm phải giữ vững ý chí, đừng buồn rầu lo lắng gì cả. Xin chúc lành cho những ai mắc bệnh ung thư sẽ chóng qua khỏi,” ca sĩ Quốc Anh nói.

Nói với nhật báo Người Việt, bà Julie Nguyễn, một bệnh nhân ung thư, chia sẻ: “Khi chụp mammogram (quang tuyến vú) lần đầu, tôi được cho biết có một dấu hiệu nhỏ ung thư ngực ác tính. Thời gian này tôi rất lo lắng và buồn, tinh thần sa sút trầm trọng. Nhưng vài người bạn giới thiệu tôi đến với Hội Ung Thư Việt Mỹ, để hiểu biết thêm ung thư là gì. Hội lập tức hỗ trợ giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc làm giấy tờ, cũng như hỗ trợ một phần nào về tài chánh, nhờ đó tôi lấy lại được tinh thần.”

Bác Sĩ Bích Liên (phải) cùng ca sĩ Ngọc Minh hát tặng mọi người trong tiệc mừng 20 năm Hội Ung Thư Việt-Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Khi nhìn thấy chung quanh mình có những bàn tay nâng đỡ, tôi thấy phấn chấn hơn và qua những lời nói và việc làm, hội đã giúp tôi vượt qua được trong giây phút đầu tiên, nhưng tôi chợt thấy rằng chính bằng nghị lực của bản thân mình mới giúp mình vượt qua được, tại sao mình lại buồn rầu chán nản. Từ đó tôi đã động viên mình, phấn đấu lên và cố gắng vượt qua,” bà nói tiếp.

Bà Julie rất vui khi chia sẻ căn bệnh của mình với các bạn gái: “Hãy chăm sóc cho bản thân mình vì chính bằng nghị lực của mình mới giúp được mình. Hãy quan tâm và chụp quang tuyến vú thường xuyên để phát hiện sớm căn bệnh này. Tôi nhờ vậy mới biết mình vừa phát bệnh ở giai đoạn đầu, do khối u còn quá nhỏ, việc điều trị rất sớm nên thời gian điều trị cũng ngắn.”

“Hiện nay tôi đang trong quá trình xạ trị xong mới qua một tháng nay, hóa chất đang còn trong người với những phản ứng phụ. Tạ ơn Chúa, tạ ơn trời đất đã được bạn bè giúp vượt qua giai đoạn đầu, không biết là căn bệnh sẽ diễn biến như thế nào. Bác sĩ điều trị hiện đang theo dõi qua những lần thử máu, và cho biết là tương đối tốt, ổn định,” bà Julie cho biết.

Vui nhộn màn xổ số trúng thưởng trong tiệc mừng 20 năm Hội Ung Thư Việt-Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hội Ung Thư Việt Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận, từ khi thành lập đến nay đã gần 20 năm, Hội có thể cung cấp các chương trình và dịch vụ miễn phí cho cộng đồng, tất cả nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của các mạnh thường quân.

Sứ mệnh của Hội Ung Thư Viêt-Mỹ là quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân, và cứu mạng sống qua các nỗ lực thông tin và phổ biến các tin tức, tài liệu, nghiên cứu về các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ và tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân.

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Người mẫu Ngọc Quyên từng bán hàng trong Phước Lộc Thọ (1/2)

Tất cả những người mới định cư ở Mỹ, bất kể tuổi tác, trình độ, địa vị xã hội hay giàu có như thế nào, cũng đều trải qua thời gian khó khăn. Người nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Nhưng ca sĩ có thể dễ dàng tìm được show đi hát, còn diễn viên, người mẫu thì gần như phải bỏ nghề. Vậy họ làm gì để sống? Họ có vượt qua được tâm lý “mình là người nổi tiếng” không? Xin mời quý vị xem phần trò chuyện với diễn viên, người mẫu Ngọc Quyên.

Cựu SVSQ Khóa 18 Thủ Đức họp mặt ‘Hồi tưởng ngày đầu làm lính’

 

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Tính từ ngày 8 Tháng Sáu năm 1964 đến ngày 8 Tháng Sáu năm 2018, tuổi lính của anh em chúng ta tròn 54 tuổi. Trên nửa thế kỷ. Hơn một nửa đời người. Từ người lính trẻ ngày nào nay ai nấy đều đã ‘thất thập cổ lai hy’. Ở tuổi này, tâm lý thường hay hồi tưởng trước khi chia tay cuộc đời”.

Đó là tâm tư của cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Kỳ, hội trưởng Ái hữu SVSQ khóa 18 Thủ Đức, bầy tỏ trong bài diễn văn khai mạc buổi họp mặt lần thứ 6 tại hải ngoại.

Tâm tư của hội trưởng có lẽ cũng là tâm tư của hầu hết anh em trong khóa có mặt. Do đó mà số người đến tham dự đã vượt qua sự dự trù của ban tổ chức là 10 bàn tại nhà hàng Diamond Seafood trên đường Lampson, Garden Grove vào sáng Thứ Bảy 9 Tháng Sáu.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, cựu SVSQ khóa 18, trưởng Nhóm Ái Hữu khóa 18 SQTB/TĐ bày tỏ tâm tư của Khóa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Hội trưởng nhắc lại những ngày đầu vào lính, mỗi người mỗi tâm tư. Có người hăng say trong cuộc sống mới nhưng cũng có người buồn lo về gia đình. Đó là những công chức đang làm việc thì được gọi động viên nhập ngũ, nhưng nhớ đến lời ca “đi quân dịch là thương nòi giống” và sự xâm lược của cộng sản Bắc Việt gia tăng khiến những người trai đất Việt đã tạm gạt nợ thê nhi mà dốc lòng “đi vào nơi gió cát”.

Những ngày đầu vào lính, chịu bao gian khổ rồi cũng qua. Ngày ra trường anh em như những cánh chim xoãi cánh về khắp các quân binh chủng trong QLVNCH góp vào những chiến tích lẫy lừng của QLVNCH. Nhưng thời thế đổi thay, đồng minh phản bội bắt tay kẻ thù, phá đổ thế giới.

Năm mươi tư năm trôi qua, những người trai chinh chiến đã phải trải qua biết bao vinh nhục não nề nước mất nhà tan, thân phận lênh đênh xứ người. May mà chính phủ và nhân dân các nước tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ đã giơ tay đón đỡ chúng ta, giúp chúng ta làm lại được cuộc đời, xây dựng được một thế hệ kế tiếp hầu hết đã thành công trong cuộc sống.

Hội trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ cũng không khỏi xúc động khi nhắc đến thời gian gần đây, một số anh em đã “vẫy tay chào nhau một lần cuối và trọn cuộc đời” nên một số đông anh em của khóa 18 đã thúc giục chúng tôi “còn ù lì gì nữa mà không tổ chức ngày họp khóa kỷ niệm ngày nhập ngũ, ngày đầu tiên làm lính.”

“Thế là anh em chúng ta có ngày hôm nay, xin cùng nhau vui đón cuộc hội ngộ này,” ông Ky kết thúc bài diễn văn khai mạc.

Vào lúc này các cựu SVSQ khóa 18 Thủ Đức cùng gia đình đã ngồi kín 10 bàn tiệc của nhà hàng. Nhưng ngoài cửa vào, khách đến vẫn còn lũ lượt. Một bàn được kê thêm rồi một bàn nữa… Tiếng reo vui gặp lại nhau vang vang khắp phòng tiệc. Những bàn tay nắm chặt. Những vòng tay ấm tình đồng khóa. Niềm vui còn được thấy nhau trên chặng đường cuối cuộc đời như được thổi phồng lên nên không khí buổi họp mặt thật là ấm cúng và thân mật như một bữa tiệc trong gia đình.

Các cựu SVSQ k.18 rôm rả trò chuyện trong ngày họp mặt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Theo ông hội trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết thì “anh em chúng tôi không tổ chức thành một hội với các chức chủ tịch, phó chủ tịch nội ngoại vụ v.v… mà tùy theo nhu cầu, anh em thấy nhớ nhau, muốn gặp gỡ nhau là lại ủy cho chúng tôi kêu gọi họp mặt riết rồi cũng thành lệ nên hàng năm thế nào anh em cũng phải gặp nhau một hai lần thường là vào ngày kỷ niệm của đời lính và dịp Tết đến Xuân về.”

Cho biết về hoạt động của “nhóm” SVSQ khóa 18 Thủ Đức, ông Kỳ nói “Vì không là một tổ chức hoạt động có giấy phép của chính quyền nên chúng tôi không gây quỹ. Nhưng với tinh thần tương trợ đồng khóa chúng tôi chia sẻ với nhau trong những biến cố của nhau như quan hôn tương tế, giúp đỡ một vài anh em thương phế binh cùng khóa còn ở lại trong nước.”

Cựu Đại Úy Nguyễn Kim Quang cùng phu nhân là Bích Liễu giúp vui trong chương trình văn nghệ “Lính” vui vẻ nói: “Chúng tôi hò nhau lên hát cho vui cửa vui nhà, nhớ lại những ngày vào lính mới để ý đến những ca khúc thời chinh chiến như bài ‘Ai Nói Với Em’ mà nhà tôi rất hay hát vào lúc bấy giờ. Hôm nay chúng tôi song ca để cùng anh chị em khóa 18 chia nhau tận hưởng niềm vui họp mặt.”

Chị Bích Liễu, mặc chiếc áo dài rằn ri của lính, cho biết: “Có chồng là lính thời ấy ai cũng lo nhưng chúng tôi, những cô gái đang thì vẫn không sợ, yêu là lấy thôi. Vả lại khi ấy không lấy lính thì lấy ai, thanh niên ai cũng đều phải đi lính cả. Khổ vì lính những ngày chồng chinh chiến nơi xa. Khổ vì lính những ngày nước mất nhà tan, thăm nuôi chồng trong ngục tù cải tạo, chạy chợ nuôi con trăm đường cơ cực với chế độ mới, làm sao mà kể xiết. Nay trời thương cho gia đình đoàn tụ dù là trên xứ người, con cháu được học hành đầy đủ nên những cuộc gặp khóa như thế này chúng tôi không bao giờ thiếu vắng để chia nhau những niềm vui”.

Việt Nam bùng phát nhiều tướng tá

Người mẫu Ngọc Quyên từng bán hàng trong Phước Lộc Thọ (2/2)

Tất cả những người mới định cư ở Mỹ, bất kể tuổi tác, trình độ, địa vị xã hội hay giàu có như thế nào, cũng đều trải qua thời gian khó khăn. Người nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Nhưng ca sĩ có thể dễ dàng tìm được show đi hát, còn diễn viên, người mẫu thì gần như phải bỏ nghề. Vậy họ làm gì để sống? Họ có vượt qua được tâm lý “mình là người nổi tiếng” không? Xin mời quý vị xem phần trò chuyện với diễn viên, người mẫu Ngọc Quyên.

Thêm 3 bác sĩ bị truy tố trong vụ gian lận bảo hiểm y tế tại Pacific Hospital

LONG BEACH, California (NV) — Mới đây có thêm ba bác sĩ bị chính phủ liên bang Mỹ truy tố về tội có liên hệ đến vụ gian lận bảo hiểm y tế trị giá tới $580 triệu của bệnh viện Pacific Hospital ở Long Beach.

Các bác sĩ David Hobart Payne, Jeffrey David Gross và Lokesh Tantuwaya và khoảng 6 bị cáo khác bị truy tố vì liên quan đến ‘tiền lại quả’ (kickback) cho các bác sĩ kéo dài trong suốt 15 năm, để họ thực hiện các cuộc giải phẫu, giúp bệnh viện thổi phồng chi phí và đòi tiền bồi hoàn từ chính phủ cũng như các công ty bảo hiểm, theo bản tin của tờ OC Register.

Các công tố viên liên bang nói rằng các bác sĩ liên hệ đã nhận được ít nhất là $40 triệu tiền kickback này.

Các bệnh nhân đến để mổ cột sống, rồi sau đó bệnh viện đòi bồi hoàn chi phí lên tới $580 triệu từ chính quyền liên bang và tiểu bang.

Ông Michael Drobot Sr., cư dân thành phố Corona Del Mar và là cựu tổng giám đốc điều hành Pacific Hospital, đã thú nhận rằng ông trả tiền kickback cho các bác sĩ, theo OC Register.

Theo các công tố viên liên bang, thì ông Payne, 60 tuổi, bác sĩ giải phẫu chỉnh hình (orthopedic surgeon), cư dân thành phố Irvine, bị cáo buộc nhận số tiền kickback khoảng $450,000 để đưa các cuộc giải phẫu trị giá khoảng hơn $10 triệu về bệnh viện Pacific Hospital. Ông bị truy tố tội đồng lõa, gian trá trong việc cung cấp dịch vụ y tế và dùng một cơ sở liên bang để thực hiện hành vi phạm pháp.

Ông Gross, 52 tuổi, bác sĩ giải phẫu chỉnh hình, cư dân Dana Point và Nevada, bị truy tố đã nhận ít nhất $662,000 để đổi lấy việc đề nghị và thực hiện các cuộc giải phẫu ở Pacific Hospital trị giá hơn $19 triệu.

Ông Tantuwaya, 51 tuổi, cư dân Rancho Santa Fe và Wyoming, bị truy tố nhận ít nhất $3.2 triệu liên quan đến các vụ giải phẫu có trị giá tổng cộng là $38 triệu.

Nếu bị kết tội, các bác sĩ này có thể bị án tù tới hàng chục năm và trả tiền phạt vạ, cũng theo OC Register. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Nam California bắt 162 di dân lậu trong 3 ngày

LOS ANGELES, California (NV) – Các giới chức di trú liên bang vừa bắt 162 di dân bất hợp pháp, bao gồm một công dân Mexico bị kết tội hãm hiếp và một công dân El Salvador bị kết tội cố sát, trong chiến dịch kéo dài ba ngày tại miền Nam California, các giới chức cho biết hôm Thứ Năm, theo NBC News.

Chiến dịch này, chấm dứt hôm Thứ Ba, “nhắm mục tiêu các đe dọa an toàn công cộng, như các di dân bị kết tội, thành phần băng đảng, và các cá nhân vi phạm luật di trú Hoa Kỳ – bao gồm những người tái vượt biên vào Mỹ sau khi bị trục xuất và những người bị tòa di trú ra lệnh trục xuất nhưng vẫn còn ở lại,” theo Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú (ICE).

Trong số người bị bắt có gần 90% là tội phạm đã bị kết án, theo ICE.

Đáng chú ý trong số người bị bắt là ba cá nhân sau đây:

-Một công dân Mexico 32 tuổi bị bắt ở Maywood hôm 10 Tháng Sáu. Người này từng bị kết án tám năm tù vì tội hãm hiếp.

-Một công dân El Salvador 47 tuổi, từng bị trục xuất, bị bắt tại Winnetka hôm 12 Tháng Sáu. Người này từng bị kết tội cố sát và bị kêu án bảy năm tù.

-Một công dân Venezuela 33 tuổi bị bắt ở Santa Ana hôm 11 Tháng Sáu. Người này từng bị kết tội nhiều lần, bao gồm tấn công cảnh sát, đánh người phối ngẫu, và tấn công với vũ khí chết người.

Các người khác bị bắt bị các tội như sử dụng vũ khí trái phép, bạo động gia đình, buôn bán hoặc sử dụng ma túy, quan hệ tình dục với trẻ em, tấn công nhân viên công lực hoặc nhân viên cấp cứu, và trộm cắp.

Trong số những người bị bắt, có 80 người cư ngụ tại Los Angeles County, 25 người ở Orange County, 15 người ở San Bernardino County, 12 người ở Riverside County, 22 người ở Santa Barbara County, và tám người ở Ventura County.

Trong số 162 người này, có 157 đàn ông và năm phụ nữ, là công dân thuộc 12 quốc gia, bao gồm 129 người Mexico, 10 người El Salvador, 10 người Guatemala, và số còn lại là công dân Colombia, Honduras, Iran, Nigeria, Peru, Philippines, Romania, Anh, và Venezuela, các giới chức cho biết. (Đ.D.)

Nam California bắt 162 di dân lậu trong ba ngày

-TT Trump chuẩn thuận đánh thuế hàng nhập cảng của Trung Quốc
-Cựu trưởng ban vận động của TT Trump bị giam
-Nam California bắt 162 di dân lậu trong 3 ngày

Chị Ba tôi, lá me non trộn muối đường

 

Tiên Nguyễn

LGT: Tháng Năm Lễ Mẹ. Tháng Sáu Lễ Cha. Nhân dịp này, nhóm Kết Nối Việt trên Facebook – nơi quy tụ khá đông những thành viên là người gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới – tổ chức một cuộc thi viết “bỏ túi” mang tên “Đấng Sinh Thành.” Với sự đồng ý của Ban Quản Trị Nhóm cũng như của các tác giả, Nhật Báo Người Việt sẽ lần lượt đăng tải một số bài viết là những câu chuyện, những tâm tình có thật liên quan đến tình mẫu tử, tình phụ tử trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt. Kính mời quý độc giả đón xem.

 

Tháng Năm, khi miền Tây đón những cơn mưa đầu mùa cũng là lúc bọn trẻ nhà quê được dịp thưởng thức món lá me non trộn muối đường đầy hấp dẫn, món ăn dân dã gợi lại bao kí ức về người chị thương yêu của tôi: chị Ba.

Chị Ba giờ đã 50 tuổi chẵn. Hằng ngày chị vẫn miệt mài với cái bàn máy may cũ kỹ. Ngồi nhiều nên chị hay bị đau lưng, tối tối chị kêu thằng cu tí đấm lưng cho đỡ mỏi. Tôi thương cảm nhớ lại những ngày xưa cũ, tấm lưng tròn của chị đã vất vả cõng tôi suốt cả quãng đời bé bỏng.

Những năm sau “giải phóng,” ba tôi nằm trong diện “theo dõi quản lý” của chính quyền vì cái mác “ngụy.” Ông bất mãn nên suốt ngày bù khú với thần men, phó mặc gia đình vào đôi tay gầy yếu của mẹ tôi.

Kể từ đây, mẹ lao vào cuộc mưu sinh để nuôi một ông chồng thất nghiệp và đàn con năm đứa. Khi đó, chị Ba lên 10, chị Hai thì theo mẹ buôn bán kiếm ăn. Em út nhà cửa giao hẳn cho chị Ba “quản lý”. Với một cô bé mới lên 10 mà phải gánh trách nhiệm chăm sóc ba đứa em nhỏ dại, cộng thêm một ông cha luôn say xỉn thì thật không đơn giản.

Tuổi thơ tôi gắn liền với tấm lưng vất vả đầy xót xa, chịu đựng của chị. Nhưng chưa bao giờ chị của tôi buồn giận bất kì ai. Chị hiền như khoai như lúa. Ba lâu lâu trở chứng (vì quá buồn và quá nghèo) lại lôi chị ra quất tơi tả, dù chị không có lỗi gì. Những lúc đó tôi giận ba lắm, còn chị tôi chỉ lẳng lặng gạt nước mắt lấy muối hột trộn dầu lửa xoa bóp những lằn roi, tuyệt nhiên không nữa lời oán thán.

Đêm đêm, mấy chị em nằm ôm nhau trên bộ ván gỗ, lóng tay nghe tiếng máy ghe “xỳnh xuỵt” ngoài Sông Cái mà nhớ mẹ khôn nguôi. Chị Ba xoa lưng dỗ tôi ngủ. Vắng mẹ, tôi quẩn quanh bên chị bữa rau bữa cháo. Chị hay hái lá me non trộn muối đường đãi ba đứa em. Cái món lá me non trộn muối đường đã trở thành món ăn tuyệt hảo nhất trong kí ức tuổi thơ tôi.

Thời đó, ăn cơm trộn là bình thường. Mỗi lần nấu cơm chị lại gọt mì nấu chung. Tới khi ăn thì chị gợt hết cơm vào chén cho tôi, còn chị chỉ lót bụng bằng mấy lát khoai mì. Chị Tư, chị Năm phân bì, chị nhỏ nhẹ: “Mấy cưng lớn hơn em, ăn khoai mì được, em nó còn nhỏ mà mấy cưng phân bì phân lê cái gì.” Tôi lớn dần với những bữa cơm trộn khoai, trộn chuối. Tình thương tôi dành cho chị là tuyệt đối.

Mười bảy tuổi, chị vẫn đèo đẹt vì thiếu ăn. Nhưng tóc chị dài mượt hơn và đôi mắt lấp lánh hiền từ. Mẹ tôi nghe lời người bà con gả chị về xóm trong. Chị âm thầm gạt nước mắt rời xa tôi để theo chồng xem đó là bổn phận. Tôi cảm thấy mất mát đau buồn vô hạn khi biết chị sẽ không còn ở chung nhà với mình nữa. Tôi hờn trách ba mẹ và khóc lóc với chị. Nhưng những giọt nước mắt một đứa con nít không đủ sức ngăn quyết định của ba mẹ tôi.

Nghĩ lại, cũng vì nghèo, ba mẹ muốn gả chị về nhà đó vì mong muốn chị tôi thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Chẳng ai để ý đến sự tổn thương của đứa con nít là tôi.

Bắt đầu từ lúc đó, tôi quấn riết lấy chị. Ngoài giờ đi học về tới nhà là tôi đeo sát chị. Chị biết tôi sợ mất chị nên chị càng yêu chìu vỗ về em nhiều hơn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và đau đớn nhất của tuổi thơ tôi.

Trước ngày cưới, chị khóc sưng mọng hết hai mắt. Chị gọi chị Tư, chị Năm vào buồng cho hết quần áo của chị, vì bên nhà chồng may cho chị mấy bộ đồ mới. Đầu mùa mưa năm ấy, khi cây me trước sân nhà bắt đầu ra lá nõn, chị tôi theo chồng. Cả nhà ai cũng khóc vì thương và xa chị.

Cả xóm tôi đến mừng cưới. Chị tôi mặc áo dài hồng phấn, mắt sưng húp bước thấp bước cao theo đoàn người đón dâu đi trên bờ ruộng lúa… Tôi không được theo vì mẹ sợ tôi khóc lóc. Nhìn bóng chị dần xa mà lòng tôi tê tái, bần thần. Cảm giác mất mát thật đau khổ biết bao. Mãi cho đến tận bây giờ, cảm giác buồn thương, tiếc nuối chị vẫn ủ kín trong lòng tôi, lâu lâu có điều kiện lại bộc phát.

Nhiều năm sau, tôi đã viết cho chị bài thơ mà chị chưa bao giờ được đọc.

Một chiều

Chị khoác áo bước sang sông

Cho em gái ngây thơ buồn ngơ ngác

Hàng dâm bụt trước hiên nhà lác đác

Những đọt hồng chờ chị hái giả làm râu…

Em gái mong thuyền hoa trôi lâu lâu

Cho em đứng trên bờ còn thấy chị

Chị muốn nói với em những điều gì?

Sao ngày vui mắt chị mờ lệ thắm?

Có phải chăng từ trong sâu thẳm

Chị vẫn thương cái đêm hội trăng rằm

Những buổi chiều bên đồng lúa mênh mông

Chị vẫn nhớ những câu hò ngộ nghĩnh

Tía má mình cứ giả đò bình tĩnh

Cũng cười tươi đưa chị xuống thuyền hoa

Mé hiên sau tía lặng ngắm bóng chiều tà

Má thờ thẫn kéo khăn lau nước mắt

Ngày cưới chị áo bay đầy màu sắc

Nhiều hương hoa nhiều bánh kẹo, ngọc ngà

Trong lòng em thầm nhớ chị em ta

Từng kết lá giả làm vòng vương miện

“Người ấy” đến

Con chim buồn

Im tiếng

Hoa me vàng

Cũng xơ xác

Rơi nhanh….

Chỉ riêng “người ấy” có màu xanh

Còn em chị

Xa tiếng cười từ đấy

Thuyền hoa trôi

Làm sao chị thấy

Bên rặng dừa

Em gái đứng

Trông theo…

Hai năm sau, chồng mất. Chị của tôi vác bụng chửa trở về với tôi, với gia đình. Dù không nói ra nhưng tôi biết cả nhà đều mừng vui vì chị.

Giờ thì tóc chị đã nhiều sợi bạc. 26 năm chị thay chồng nuôi con và chăm sóc ba mẹ tôi. Con gái chị giờ cũng đã là nhân viên y tế. Chị lại song hành bên tôi, chia sẻ, dắt dìu như thời còn thơ bé.

Mỗi ngày sau giờ lên lớp, tôi trở về bên chị uống tợp cà phê chị pha và tỉ tê kể chuyện học trò. Nhìn đôi tay tần mần nhổ tóc bạc và nụ cười hiền hậu của chị, tôi quên hết mọi buồn phiền. Đối với tôi, vậy là đủ. (Tiên Nguyễn)
Con Yêu

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Cựu trưởng ban vận động của TT Trump bị bắt giam

WASHINGTON. DC (NV) – Ông Paul Manafort, cựu trưởng ban vận động của Tổng Thống Donald Trump, vừa bị bắt giam hôm Thứ Sáu trong lúc chờ ra tòa xét xử tội vận động cho chính phủ ngoại quốc.

Theo CNN, cách đây hai tuần, ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt trong vụ Nga bị tố cáo xen vào bầu cử Mỹ, đưa ra tố cáo là ông Manafort có ý định ngăn cản nhân chứng và đề nghị bắt giam đương sự.

Trong phiên tòa sáng Thứ Sáu, Chánh Án Amy Berman Jackson quyết định không cho ông Manafort tại ngoại nữa, và ra lệnh bắt giam ông.

Quyết định của tòa chấm dứt cố gắng của ông Manafort trong mấy tháng qua, tìm cách làm giảm giới hạn giam lỏng tại nhà.

Cho tới nay, mặc dù bị tố cáo, ông Manafort vẫn không nhận tội vi phạm luật vận động cho chính phủ ngoại quốc.

“Sự vi phạm này làm hại hệ thống pháp lý và uy tín của hệ thống tòa án,” vị chánh án nói với ông Manafort tại tòa.

Vị chánh án cũng nói rằng bà không thể để ông Manafort tại ngoại trong lúc ông nhiều lần liên lạc với một người có thể là nhân chứng qua một điện thoại di động của Ý.

“Đây không phải là trường học. Tôi không thể lấy điện thoại của ông ấy,” bà Jackson nói về ông Manafort. “Tôi nghĩ ngợi chuyện này rất lâu, ông Manafort. Tôi không thích kiểu này.”

Hồi tuần trước, ông Manafort không nhận hai tội ngăn cản nhân chứng và ngăn cản công lý.

Tổng cộng, ông bị truy tố bảy tội hình tại tòa án liên bang ở Washington, DC.

Sau khi chánh án ra phán quyết, ba cảnh sát viên liên bang đưa ông Manafort ra khỏi tòa, và dẫn ông sang khu dành cho tù nhân.

Ông không bị còng tay.

Trước khi bước vào phòng, ông có đưa tay vẫy nhẹ người vợ, bà Kathleen, và những người ủng hộ ông.

Vài phút sau, một cảnh sát viên bước ra, đưa cho vợ ông cái ví, dây thắt lưng, và cà vạt của ông.

Sau khi đưa ra phán quyết, Chánh Án Jackson nói: “Đây không phải là vấn đề về chính trị, mà là về cách làm việc của điều tra viên đặc biệt.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Buộc cẳng chim trời

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Trong mục Ý Kiến Ngắn trên diễn đàn talawas, vào ngày 9 Tháng Chín, năm 2008, ông Phan Hoàng Sơn phát biểu như sau: “Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ phức tạp nhất của thế kỷ vừa qua. Hai chiến tuyến được thành lập để công kích và ca ngợi ông, mặc dù cả hai bên đều yêu mến các tình ca của ông.”

Vụ thiên hạ thành lập chiến tuyến “để công kích và ca ngợi Trịnh Công Sơn” ra sao, nếu có, để đó, bữa nào rảnh, tính sau. Nhưng chuyện cả nước đều yêu nhạc của đương sự là một sự kiện hoàn toàn khách quan. Muốn bài bác hay nói ra (e) hơi khó. Mà nói vô thì (nghe) có vẻ xu thời.

Còn nói tình ngay thì tui hoàn toàn không hề có ý bài bác, cà khịa, nói ra (hay nói vô) gì ráo. Tiện đây, tui chỉ muốn nói (thêm) rằng họ Trịnh không chỉ có tài mà còn có… thời nữa kìa. Ổng không những đã hay mà còn… hên (dữ) lắm!

Ngay sau khi đương sự vừa xuất hiện (trong những buổi sinh hoạt văn nghệ bỏ túi, giản dị với chiếc đàn guitar, trầm lắng bên cạnh Khánh Ly), mấy cái máy Akai cồng kềnh cũng – theo chân nguời Mỹ – tràn vào nước Việt, mang sáng tác của Trịnh Công Sơn đến mọi hang cùng ngõ hẻm ở miền Nam.

Rồi đất nước thống nhất. Trong lúc bộ đội và dân chúng miền Bắc ào ạt vào Nam, âm nhạc của Trịnh Công Sơn lặng lẽ đi chiều ngược lại – từ Nam ra Bắc. Và ông đã chinh phục được luôn số thính giả của nửa phần quê hương còn lại.

Trịnh Công Sơn tài ba (thấy rõ) nên được rất nhiều người coi là niềm hãnh diện của dân tộc Việt. Tôi, tiếc thay, không có cái may mắn được chia sẻ niềm hãnh diện này – như “rất nhiều người” khác.

Vì sinh ra trong một gia đình sống nhiều đời bằng nghề lý số, bất cứ ai không phải dân “pro” mà thích bói toán hay dự đoán bậy bạ (và trật lất) là tôi không thích. Nghỉ chơi, ít ra (cũng) cho tới Tết. Hoặc (không chừng) tới chết luôn!

Với riêng tôi, Trịnh Công Sơn đã mắc phải lầm lỗi (chí tử) như thế. Hơn ba mươi năm trước, khi cuộc chiến Việt Nam còn đang ở giai đoạn khốc liệt, ông đã mường tượng ra một viễn ảnh thanh bình – làm say đắm lòng nguời: “Khi đất nuớc tôi không còn chiến tranh, trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đường.”

Chiến tranh chấm dứt. Nam, Bắc hòa lời ca. Tôi ca (hơi) khó nghe nên bị túm. Dù vào trại tù cải tạo nhiều năm, giọng (ca) tôi vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Bởi vậy, vừa ra khỏi tù là tôi… vù luôn ra biển. Sau khi đã đi hết biển, mặc cho ông Trần Văn Thủy kêu gào, tôi cứ bỏ đi luôn. Cho nó chắc ăn!

Do đó, cái vụ “trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đường” – nếu có – tôi cũng không được thấy. Mà hình như thì không (có) đâu.

Không dám mua vé máy bay về (thiệt) nhưng nhiều đêm – những đêm thâu, sâu hun hút ở Nam Dương, ở Thái Lan, ở Tân Gia Ba, hay ở Hoa Kỳ… – tôi vẫn thường lò dò, bằng những bước chân của kẻ mộng du, trở lại cố hương.

Tôi lang thang, qua khắp mọi miền đất nước. Phần lớn là những địa danh mà tôi chưa bao giờ có dịp ghé qua, trước khi (đành đoạn) bỏ đi. Không nơi đâu có chuyện (“trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đường”) thần tiên như thế. Sau cuộc chiến, quả nhiên, con nít có la cà và tụm năm tụm ba (hơi nhiều) trên đường phố nhưng tuyệt nhiên không thấy đứa nào vui đùa hay hát hỏng gì xất cả.

Từ Hà Nội, ký giả Huw Watkin tường thuật rằng “cứ năm đứa bé đang lê trên vỉa hè của ba mươi sáu phố phuờng là có một đứa… ăn xin. Bốn đứa còn lại, xem chừng, cũng bận: đánh giầy, năn nỉ người đi đường mua vé số, dắt mối, bán ma túy…” (“Children Sold Into Begging, Pimping And Drug Dealing”, South China Morning Post, 18 April 2000).

Cũng vẫn theo y như lời Huw Watkin thì lực lượng trẻ con đi ăn mày, làm ma cô và bán ma túy… ở Việt Nam đang dần được đưa vào tổ chức (“…recent media reports that children are being increasingly used by organized begging gangs, pimps and drug dealers”).

Chuyện này thì thằng chả nói hơi… thừa! Ở một xứ sở mà nhà nước bao biện mọi chuyện, và lãnh đạo khắp nơi – kể cả chùa chiền, giáo đuờng hay thánh thất… – làm sao để cho trẻ em (những mầm non tương lai của Tổ quốc) sống vô tổ chức được, cha nội?

Tôi còn dự đoán rằng, trong tương lai gần, lũ trẻ thơ bụi đời ở Việt Nam (dám) sẽ được đoàn ngũ hóa – và cho thắt khăn quàng có màu sắc khác nhau – để dễ điều phối. Đại loại như, khăn quàng xanh: đánh giầy; khăn quàng tím: dắt mối; khăn quàng trắng: ma túy; khăn quàng hồng: mại dâm; khăn quàng nâu: ăn mày; khăn quàng đỏ: thu thuế và theo dõi hoạt động, cũng như tư tưởng, của những loại khăn quàng khác!

Cũng như Trịnh Công Sơn, tiếc thay, tôi đoán… trật! Cho tới bữa nay, vẫn không thấy những sắc mầu khăn quàng (đỏ, xanh, vàng, tím) phất phới mọi nơi – trên đường phố Sài Gòn hay Hà Nội – như tôi đã hình dung!

Đảng chưa rảnh để cho đám trẻ em bụi đời vào khuôn phép. Nhà nước Việt Nam còn phải bận tâm về nhiều “đám” khác (xem chừng) cấp thiết hơn nhiều: xây dựng lại đội ngũ trí thức, chấn chỉnh lại đội ngũ báo chí, củng cố lại đội ngũ công nhân… Và quan trọng hơn hết là tìm cách quản lý cái đám blogger, một giới người vừa mới xuất hiện – hết sức đột ngột và lộn xộn – ở xứ sở này.

Blog có thể được mô tả như là một hình thức “dân báo,” và blogger là một nhà báo tự do – theo như quan niệm của bà Tạ Phong Tần, một trong những blogger đang được công luận chú ý, ở Việt Nam:

“Đã qua rồi cái thời người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền muốn cho họ biết, và không được biết những gì nhà cầm quyền muốn bưng bít, giấu nhẹm bằng cách quản lý chặt chẽ toàn bộ hệ thống báo chí trong nước…”

“Khi bạn đưa thông tin lên blog của bạn, tức bạn đã đem sự hiểu biết của bạn truyền tải cho người khác để mọi người cùng được biết, qua đó, mọi người cùng bàn luận, cùng kiểm tra xem, dùng quyền công dân của mình đòi hỏi công chức nhà nước phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà luật pháp quy định.”

“Có thể sự hiểu biết của bạn chỉ là một phần nhỏ nào đó trong đời sống xã hội, nhưng nhiều người góp lại sẽ tạo nên một bức tranh hiện thực xã hội hoàn chỉnh. Khi tự mình làm một nhà báo công dân, chính bạn đã góp phần công khai, minh bạch hóa xã hội, cùng chung sức xây dựng một xã hội dân sự cho đất nước chúng ta.”

Quan niệm tích cực vừa nêu, tiếc thay, đã không được chia sẻ bởi những kẻ đang nắm quyền lực ở Việt Nam. Vốn đa nghi, giới người này có khuynh hướng xem blog (nói riêng) và web (nói chung) chỉ là “âm mưu của những con nhện” – những kẻ đang âm mưu “diễn biến hoà bình” – cần phải được theo dõi và kiểm soát, nếu được.

Mà tui thì sợ còn lâu mới được. Tàu còn bó tay thì nói chi ta. Chuyện quản lý Internet ở nước láng giềng, được Giáo Sư Cao Huy Thuần tóm gọn, như sau: “80 muơi triệu con chuột thì mèo đâu ra mà bắt cho hết.”

Nhà nước Trung Hoa vĩ đại đã từng thành công mỹ mãn trong việc huy động dân chúng tóm gọn vài tỉ con chim (sẻ) mà nay đang loay hoay không biết đối phó ra sao với mấy triệu con chuột (điện). Quyết tâm của họ, xem chừng, hơi thấp. Quyết tâm của ta, xem ra, cũng… không cao!

Công cụ truyền thông “gang thép” nhất của nuớc Việt Nam, Công an Nhân dân Online (Cơ quan ngôn luận của Bộ Công An), đọc được hôm 5 Tháng Mười, năm 2007, đã mô tả blog như là một thứ “hệ lụy” và “quản lý blog” là… “Chuyện buộc cẳng chim trời.” Thiệt, nghe mà muốn ứa nước mắt:

“Theo ước tính từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông, có khoảng 3 triệu blog tại Việt Nam. Và mỗi ngày có hàng chục ngàn blog mới được khai sinh và việc một người sử dụng nhiều blog với những mục đích khác nhau là hoàn toàn có thể. Đã có những phát sinh và hệ lụy từ blog…”

“Tuy nhiên, liệu có quản lý được không? Quản lý một blog mà danh tính của nó có thể thay đổi trong chớp mắt và những thông tin hiển thị không thực sự chính xác thì đó là cách buộc cẳng chim trời. Hầu hết các blog đều là dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, vì vậy việc quản lý sẽ càng trở nên nan giải hơn…”

“Trong bộn bề của những ngày bắt đầu Bộ Thông Tin và Truyền Thông, trong rất nhiều những vấn đề cần giải quyết và đưa ra những hướng dẫn cụ thể, đưa ra việc quản lý blog với những quy chế hướng dẫn cụ thể là điều chưa khả thi.”

“Việc truy tìm chủ nhân blog có thể được đối với cơ quan an ninh mạng hay lực lượng cảnh sát mạng. Nhưng đó là việc làm mang tính đối phó chứ không phải là cách làm mang tính chiến lược.”

Trời đất, làm sao mà có “chiến thuật” hay “chiến lược” gì cho kịp chớ? Coi: mới hôm qua còn cả đống cà phê chui, bữa nay (tất tần tật) đều biến thành… cà phê Internet hết trơn hết trọi!

Giấc Nam Kha khéo bất bình.
Bừng con mắt dậy thấy mình trắng tay!

Khi khổng khi không, nhà đương cuộc Hà Nội mất (độc) quyền thông tin (mà họ đã từng nắm chặt được) từ hơn nửa thế kỷ nay. Bằng nỗ lực tuyệt vọng – để… hòng “cứu vãn tình thế” – Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành nghị định liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet ở Việt Nam, theo như tường thuật của phóng viên Thiện Giao (nghe được qua RFA) hôm 5 Tháng Chín năm 2008 vừa qua.

Ta không có tới tám mươi triệu con chuột như Tầu nhưng tính rẻ cũng (đâu chừng)… bốn triệu! Mèo đâu ra mà bắt cho kịp chớ?

Công an mạng và cảnh sát mạng lại không thể đào tạo dễ dàng như mấy ông bạn đồng nghiệp, bên ngành giao thông. Loại sau, khỏi cần huấn luyện, cứ quăng ra đường là tụi nó xông xáo đi ghi giấy phạt để… kiếm thêm chút cháo. Chớ còn rình bắt chuột (điện) thì đòi hỏi cần phải có nghiệp vụ cao mà lại chả được ăn cái… giải (rút) gì, ngoài số tiền lương… chết đói.

Buộc cẳng chim trời hay buộc chỉ chân voi đều là những chưyện (rất) khó thành công.

– Ủa, không thành công thì thành nhân chớ có mất mát gì đâu mà sợ?

– Sợ chớ, theo luật tiến hóa thì đi tới mới có hy vọng thành nhân. Còn cố kìm giữ cả một dân tộc trong tăm tối, dốt nát và nghèo đói… là đi giật lùi. Bước lui thì chỉ có thể thành dã nhân mà thôi!

Tin mới cập nhật