TT Trump gặp ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian

Theo tin của AFP, TT Mỹ Donald Trump vừa có cuộc gặp gỡ với diễn viên truyền hình thực tế Kim Kardashian để bàn về vấn đề cải thiện nhà giam và luật hình sự. Cô Kim Kardashian đến Tòa Bạch Ốc để gặp con rể của ông Trump là cố vấn Jared Kushner trước khi gặp tổng thống Mỹ. Buổi gặp mặt với mục đích thảo luận về việc cải tổ nhà giam và mức án tù phù hợp hiện có hiện nay.

Nam California: Bắt 3 nghi can đánh chết người, ném xác xuống lề xa lộ 39

AZUSA, California (NV) – Ba nghi can bị bắt sau khi xác của một nạn nhân bị đánh chết rồi ném xuống lề xa lộ số 39 ở thành phố Azusa, vùng Nam California. Sở cảnh sát Los Angeles County cho hay họ thấy vũng máu lớn khi đến xét căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc 5 giờ 55 chiều ngày Thứ Tư 30 Tháng Năm, ở khúc đường San Gabriel Canyon Road, theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5.

Giới hữu trách tin rằng nam nạn nhân, vốn chưa được tiết lộ danh tánh, đã bị đánh bằng vật cứng.

Cảnh sát đến lục soát khu vực này vì có tin một xác người được ném xuống nơi đây, sau khi họ đến khám căn nhà ở khu 6100 Goodway Drive tại Azusa và thấy một vũng máu lớn trước đó.

Một trong những người thuê phòng trong căn nhà đã gọi cảnh sát khoảng một tiếng sau khi nghe thấy có cuộc đánh nhau ở căn nhà này hôm Thứ Hai, bản tin của tờ báo địa phương San Gabriel Valley Tribune cho biết.

Các điều tra viên sau đó xác định là nạn nhân bị đánh ở trong căn nhà rồi sau đó chở tới Azusa Cayon để vứt xác xuống vệ đường.

Tuy nhiên, giới hữu trách chưa chính thức xác nhận được là người này chết ở nơi đâu.

Có ba nghi can bị bắt giữ nhưng chưa được công bố danh tính vì còn một người nữa đang bị truy lùng, theo sở cảnh sát.

Hàng xóm cho hay họ là những người ngoài 20 và có quen biết với nạn nhân. Họ cũng cho đài truyền hình KTLA hay rằng những người này có thể là sinh viên ngoại quốc đến học ở Mỹ. (V.Giang)

TT Trump gặp ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian

Sears đóng cửa thêm 72 tiệm vì lỗ lã

CHICAGO, Illinois (NV) – Công ty Sears Holdings hôm Thứ Năm ngày 31 Tháng Năm loan báo sẽ đóng cửa thêm 72 tiệm, gồm cả Sears và Kmart, bị lỗ lã nhằm giảm bớt tình trạng tiêu hao vốn điều hành.

Công ty Sears Holdings, chủ các tiệm Sears và Kmart, trong thời gian qua đã đóng cửa nhiều tiệm để giảm mức lỗ và tìm cách vực dậy công ty nhưng đến nay vẫn không thành công.

Báo USA Today cho hay số cửa tiệm bị đóng chiếm vào khoảng 8% trong tổng số chừng 899 tiệm Sears và Kmart còn lại, theo phân tích gia Bill Dreher thuộc nhóm nghiên cứu Susquehanna International Group.

Công ty Sears Holdings đã đóng khoảng 530 tiệm bị lỗ trong năm qua.

Đợt đóng cửa này được loan báo sau khi Sear Holdings cho hay hôm 4 Tháng Một năm nay rằng sẽ đóng 64 tiệm Kmart và 39 tiệm Sears trước cuối Tháng Tư.

Việc đóng cửa các cửa tiệm trong danh sách mới nhất này sẽ dược tiến hành trong “thời gian ngắn” sắp tới, và sẽ hoàn tất vào đầu Tháng Mười Một.

Do ảnh hưởng của việc ngày càng ít người lui tới các khu thương xá, số bán của các tiệm Sears lại xuống thấp hơn nữa.

Sears bị lỗ khoảng $424 triệu trong quý 1 năm nay, so với mức lời $245 triệu hồi năm ngoái, nhờ bán đi thương hiệu Craftsman, cũng theo USA Today. (V.Giang)

TT Trump gặp ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian

Bị chê trên Yelp, bác sĩ kiện bệnh nhân $1 triệu

NEW YORK, New York (NV) – Một phụ nữ ở Manhattan, New York, đang phải đối diện với một vụ kiện mà bác sĩ địa phương đòi bà bồi thường $1 triệu vì bà chê bác sĩ này trên Yelp, một trang web dành cho khách hàng chấm điểm dịch vụ kinh doanh.

Bà Michelle Levine nói với CBS New York là cho tới nay, bà đã chi ra gần $20,000 chống lại vụ kiện này, mà trong đó, bà bị tố cáo tội phỉ báng, bôi nhọ, và làm người khác đau buồn.

Đứng đơn kiện là Bác Sĩ Joon Song, một bác sĩ phụ khoa mà bà Levine nói có đến khám bệnh thường kỳ một lần hồi Tháng Tám năm ngoái.

“Sau đó, tôi nhận được giấy đòi trả tiền siêu âm và tiền khám bệnh lần đầu tiên, nói rằng dịch vụ khám bệnh này là khám thêm, thế là tôi viết một phê bình trên Yelp,” bà Levine nói.

Bà nói bà có phàn nàn với văn phòng bác sĩ, nhưng họ vẫn đòi.

Phê bình của bà Levine khá dài, viết rằng văn phòng của ông Song “rất tệ và kinh doanh không đàng hoàng,” cùng những điều khác, và bỏ những phàn nàn này lên trang web Yelp, và hai trang Zocdoc và Healthgrades.

“Tôi cho họ một sao trên Facebook, và họ có đề cập chuyện này trong đơn kiện,” và Levine nói.

Bà Levine kể, sau khi bị kiện, bà lấy hết các phê bình của bà trên Internet xuống, nhưng Bác Sĩ Song vẫn muốn bà trả gần $1 triệu bồi thường thiệt hại và luật sư phí.

“Thiệt là ác mộng,” bà Levine nói. “Đây là lần đầu tiên tôi bị bác sĩ kiện vì phê bình ông trên Yelp, và ông không buông tha tôi.”

Bác Sĩ Song không chịu trả lời phỏng vấn, nhưng luật sư của ông nói với CBS New York qua một tuyên bố rằng: “Trong khi mọi người có quyền phát biểu ý kiến, nói sai một cách trắng trợn và giả vờ như là góp ý có thể gây thiệt hại đối với hành nghề y khoa hoặc doanh nghiệp nhỏ.”

Các chuyên gia pháp lý nói rằng điều quan trọng là phải chọn chữ nghĩa cho cẩn thận khi phê bình trên Internet.

“Sự thật vẫn là cách bào chữa tốt nhất,” Luật Sư Steve Hyman nói. “Nếu làm như vậy và không đưa ra kết luận chung chung rằng họ đang kinh doanh không đàng hoàng, quý vị có thể viết một phê bình rất thật là ‘tôi không hài lòng với bác sĩ này.’”

Các chuyên gia khác thì lại nói điều quan trọng là phải viết lời phê bình có tính cách chung chung.

“Nếu viết một tố cáo có thật, quý vị phải có bằng chứng để chứng mình,” ông Evan Mascagni, thuộc Public Participation Project, nói.

Bà Levine nói rằng bà không hối tiếc khi viết phê bình Bác Sĩ Song, và sẽ đối đầu vụ kiện cho tới cùng nếu bà có thể làm được. (Đ.D.)

TT Trump gặp ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian

Chuẩn bị thượng đỉnh, ngoại trưởng Mỹ ăn tối với phó chủ tịch Bắc Hàn

-Chuẩn bị thượng đỉnh, ngoại trưởng Mỹ ăn tối với phó chủ tịch Bắc Hàn
-Kim Jong Un phàn nàn Mỹ có hành động bá quyền
-Mỹ đánh thuế nhập cảng thép và nhôm đối với EU, Canada, và Mexico

Hành khách hút thuốc trong phòng vệ sinh, máy bay Southwest đáp khẩn cấp

SAN JOSE, California (NV) – Một hành khách hút thuốc trong nhà vệ sinh trên chiếc máy bay của hãng Southwest, đang bay từ San Francisco đến Los Angeles, làm chiếc máy bay phải đáp khẩn cấp xuống phi trường San Jose hôm Thứ Tư, theo các giới chức của hãng này nói với nhật báo The San Francisco Gate.

Phi công của chuyến bay 1250 đáp chiếc Boeing 737 xuống phi trường khoảng 4 giờ 10 phút chiều “vì có dấu hiệu cho thấy một hành khách hút thuốc trong phòng vệ sinh,” một đại diện của Southwest Airlines nói với SFGate qua một tuyên bố.

“Máy bay đáp xuống an toàn, được giới chức công lực lên khám, và hành khách bị tố cáo hút thuốc được giao cho cảnh sát,” tuyên bố của Southwest cho biết tiếp.

“Chiếc máy bay đáp xuống an toàn và chạy từ từ vào cổng,” bà Rosemany Barnes, phát ngôn viên phi trường San Jose, xác nhận với SFGate. “Lính cứu hỏa phi trường hoàn tất sự việc lúc 4 giờ 12 phút.”

Cho tới 6 giờ chiều, bà Barnes nói chiếc máy bay vẫn còn đậu ở phi trường và chưa tiếp tục bay.

Trong khi đó, Southwest cho biết họ tiếp tục giải quyết việc đưa 32 hành khách còn lại đến Los Angeles.

Không ai bị thương tích gì cả, và các chuyến bay đến và đi khỏi phi trường San Jose không bị ảnh hưởng. (Đ.D.)

Chuẩn bị thượng đỉnh, ngoại trưởng Mỹ ăn tối với phó chủ tịch Bắc Hàn

Điểm tin buổi sáng ngày 31 tháng 5 năm 2018

-Nghị sĩ Mỹ nói, du học sinh là ‘vũ khí’ Bắc Kinh dùng ‘đánh cắp và lừa lọc’ Mỹ
-Rơi máy bay thời Thế chiến 2 ở New York, phi công thiệt mạng
-Lo ngại Trung Quốc, Mỹ đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương
-Đánh giá phòng khám ‘tồi tệ’, một phụ nữ ở New York bị kiện 1 triệu đô la
-Singapore bắt nhóm 4 người Việt trộm quần áo hàng hiệu

Ngoại trưởng Mỹ ăn tối với phó chủ tịch Bắc Hàn

NEW YORK, New York (AP) – Ngoại Trưởng Mike Pompeo của Mỹ và ông Kim Yong Chol, phó chủ tịch Ủy Ban Trung Ương đảng Lao Động Triều Tiên và từng là giám đốc tình báo quân đội Bắc Hàn, ăn tối với nhau ở New York trong khoảng 1 giờ 30 phút tối Thứ Tư, để chuẩn bị thảo luận việc thực hiện cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn.

“Tôi có một buổi ăn tối và làm việc rất tốt với ông Kim Yong Chol ở New York tối nay,” ông Pompeo tweet ra tối Thứ Tư. “Có steak, bắp, và cheese.”

Sang ngày Thứ Năm, cả hai phía họp nguyên ngày với mục đích có thể dàn xếp cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un ở Singapore vào ngày 12 Tháng Sáu hay không.

Ông Kim bay từ Bắc Kinh sang, còn ông Pompeo bay từ Washington, DC, lên.

Đây là cuộc họp cao cấp nhất giữa hai nước trong 18 năm qua.

Ông Kim Yong Chol, một trong những người thân cận nhất của ông Kim Jong Un, đi máy bay của hãng Air China và đáp xuống New York trưa Thứ Tư.

Ngoài cuộc họp ở New York, hai bên cũng có các cuộc họp khác ở Bàn Môn Điếm trong khu DMZ chia đôi bán đảo Triều Tiên, và các cuộc họp ở Singapore, nơi dự trù tổ chức cuộc họp thượng đỉnh.

“Nếu thượng đỉnh diễn ra, chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng,” bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói.

Về ngày họp, bà nói thêm: “Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ ngày 12 Tháng Sáu.” (Đ.D.)

Chuẩn bị thượng đỉnh, ngoại trưởng Mỹ ăn tối với phó chủ tịch Bắc Hàn

Hủ tíu dai miền Nam chinh phục khẩu vị Sài Gòn

SÀI GÒN , Việt Nam (NV) – Nhiều người dám cá là hiện nay hủ tíu là món ăn đường phố phổ biến nhất ở khắp Sài Gòn-Chợ Lớn. Người ta có thể tìm đến các xe hủ tíu để ăn lót dạ hay no nê cả ngày lẫn đêm, bất kể ngồi ăn trong thời tiết bất thường hay khói bụi ô nhiễm.

Nhưng đừng tưởng là chỉ có giới lao động khoái khẩu món “hủ tíu gõ” từ các xe đẩy của người nhập cư từ các tỉnh miền Trung với giá bèo, các quán hủ tíu Nam Vang hay hủ tíu Tàu nổi tiếng, luôn nâng giá theo đà lạm phát và lúc nào cũng đông nghẹt khách sành ăn, nhất là các ngày cuối tuần.

Có người hỏi không biết lịch sử cái món hủ tíu này có từ hồi nào và tiến trình chinh phục khẩu vị người Sài Gòn ra sao?

Cọng hủ tíu dai “khai sinh” từ đâu?

Hủ tiếu là món ăn của người Triều Châu và Phúc Kiến do nhóm Vương Ngạn Địch đưa đến Mỹ Tho vào nửa cuối thế kỷ 17 và nhanh chóng phổ biến ra các tỉnh Nam Kỳ Lục Tỉnh.

Người miền Nam từ xa xưa đã biến thể nguyên bản cọng hủ tíu mềm của người Việt gốc Hoa, thành cọng hủ tíu dai đặc trưng. Thật thú vị khi hầu hết người miền Nam đều chỉ ưng ăn hủ tíu dai, dù có hàng trăm năm sống hài hòa cùng bà con người Việt gốc Hoa.

Một lò làm bánh hủ tíu dai ở Mỹ Tho. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Ở miền Nam nói chung và ở Sài Gòn-Chợ Lớn nói riêng, hủ tíu Tàu là món đặc trưng nhờ các hiệu mì gia nổi tiếng truyền qua nhiều đời.

Hủ tiếu Sài Gòn là món ăn đa phong cách, được chế biến thành nhiều kiểu cách khác nhau, từ hủ tiếu nước, hủ tiếu khô, hủ tiếu chiên giòn cho đến hủ tiếu xào, hủ tiếu nấu canh… món nào cũng có phong vị ngon riêng biệt.

Hầu hết người Việt đều từng ăn qua hủ tíu, nhưng nhiều người trẻ Sài Gòn ngày nay ít ai để ý đến các chủng loại hủ tíu cũng như phân biệt đâu là cọng hủ tíu của người Hoa, đâu là hủ tíu của người Việt, và cả chuyện hủ tíu của người Việt miền nào, tỉnh nào.

Cọng hủ tíu vốn được làm bằng bột gạo và hẳn nhiên nguyên bản của nó là do người Hoa di dân lưu vong du nhập vào xứ ta. Cọng hủ tíu nguyên bản của người Hoa tồn tại đến ngày nay là cọng hủ tíu mềm. Ngày trước, khi bạn vô một tiệm hủ tíu Tàu bạn sẽ được các chú phổ ky mời bạn ăn hủ tíu mềm.

Người Việt gốc hoa dù là người Quảng, người Tiều hay người Hẹ… dù họ ăn hủ tíu khô hay nước họ không ăn hủ tíu gì khác ngoài hủ tíu mềm, món hủ tíu xào cũng là xào cọng hủ tíu mềm, thậm chí nếu họ ngán hủ tíu mềm thì họ chuyển qua bún gạo.

Cọng hủ tíu mềm của người Hoa gần giống như cọng bánh phở, nhưng mềm, trong, bở và to hơn cọng bánh phở. Nhiều người cho rằng hủ tíu mềm của người Hoa và bánh phở là “anh em sinh đôi” dù mỗi cọng bánh có tên riêng nhưng giống nhau đến khó phân biệt.

Các bánh hủ tíu dai đem phơi nắng trước khi được cắt thành sợi hủ tíu. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Ngày nay, các xe bán hủ tíu gõ của người nhập cư từ miền Trung có ở khắp các con phố, hẻm Sài Gòn. Bạn kêu một tô hủ tíu tức là bạn được bưng ra hủ tíu dai, hầu như không có xe hủ tíu gõ nào bán hủ tíu mềm. Dù ai cũng biết món khoái khẩu nhất của người miền Trung là món mì Quảng cũng có cọng bánh bột gọi là mì nhưng thật ra cũng na ná như cọng hủ tíu mềm.

Khẩu vị chọn ăn hủ tíu dai này thật đặc biệt và có lẽ chính vì cái khẩu vị “độc lập” này mà các hiệu hủ tíu Mỹ Tho, Đồng Tháp, Sa Đéc, Gò Công… ra đời và vang danh. Cọng hủ tíu dai bình thường được làm từ bột gạo, tùy loại gạo ngon hay dở mà định chất lượng, giá cả cọng hủ tíu; nhưng đặc biệt cọng hủ tíu Mỹ Tho, Gò Công, Đồng Tháp… được làm từ bột gạo lọc, nên cọng dai hủ tíu đúng là một sáng tạo thú vị của người xưa.

Tất nhiên cách nấu nước lèo, gia vị nêm nếm, phụ phẩm ăn kèm… của các hiệu hủ tíu Việt so với hủ tíu Tàu khác biệt hẳn hoi; và chính các cọng hủ tíu dai mang tên các địa phương miền Nam, đã tạo ra khác biệt để giúp đa dạng khẩu vị món ngon Việt.

Cọng hủ tíu dai từ xưa cho đến nay không chỉ là nguyên liệu chính cho các tiệm hủ tíu từ bình dân cho đến sang trọng, mà chính những đầu bếp gia đình người miền Nam mỗi khi có đám tiệc thường nấu món hủ tíu dai xào lòng heo, lòng gia cầm, hải sản hay xào chay… Nếu ai là người miền Nam hay đi ăn đám ở xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh thì sẽ biết món ngon này chưa bao giờ bị chê, bị ế. (Trần Tiến Dũng)

Trung Quốc sẽ chống lại việc Mỹ tăng thuế quan

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) — Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Tư, 30 Tháng Năm, cáo buộc chính phủ Trump là làm giảm uy tín của mình khi có hành động bất nhất về vấn đề mậu dịch và cảnh cáo sẽ có biện pháp chống lại nếu Washington tiến hành lời đe dọa tăng thuế quan đánh vào một số mặt hàng Trung Quốc.

Một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng quyết định của Mỹ nhằm lập lại đe dọa tăng thuế quan trên số mặt hàng trị giá khoảng $50 tỉ nhập cảng vào Mỹ là đi ngược lại thỏa thuận có được hồi giữa Tháng Năm, nhằm giải quyết tranh chấp mậu dịch.

Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ, ông Steven Mnuchin, lúc đó nói rằng chiến tranh mậu dịch nay đang được ngưng lại, sau khi Bắc Kinh hứa hẹn sẽ mua thêm hàng hóa Mỹ để giảm bớt sự mất cân bằng của cán dân mậu dịch Mỹ-Trung Quốc.

Nữ phát ngôn viên Hua Chunying (Hoa Xuân Oánh), từ chối không cho biết là lời loan báo hôm Thứ Năm có gây cản trở cho chương trình thăm viếng Bắc Kinh của Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross, dự trù khởi sự ngày Thứ Bảy này, hay không. Tuy nhiên, tòa đại sứ Mỹ cho hay một phái đoàn gồm các giới chức bộ nông nghiệp, thương mại và tài chánh đã đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc họp này.

Bà Hua Chunying cảnh cáo rằng Trung Quốc “không muốn có chiến tranh mậu dịch nhưng không sợ có chiến tranh này.” Tuy nhiên, bà Hua không cho biết là Bắc Kinh dự định sẽ có biện pháp gì. (V.Giang)

Mỹ lại cáo buộc hacker Bắc Hàn tấn công mạng

Lớp nhạc Lê Hồng Quang hát cuối khóa với ‘Khúc Hát Mẹ Yêu’

WESTMINSTER, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tổ chức một buổi hát cuối khóa cho các học viên quần tụ đến thưởng thức.

Theo giảng viên Lê Hồng Quang thì cứ mỗi 3 tháng lớp lại tổ chức một buổi hát cuối khóa cho các học viên. Đến nay thì lớp thanh nhạc đã trải qua 15 năm, và khóa này là khóa thứ bao nhiêu thì giảng viên Lê Hồng Quang cười rất nghệ sĩ trả lời “cũng không nhớ nữa.” Nhưng giảng viên cũng ước đoán có lẽ đã tới cả ngàn học viên và điều đặc biệt là không có một học viên nào trở thành ca sĩ nhà nghề.

Lý do, không phải là các học viên không có tài hay giảng viên đã không đạt được kết quả.

Giảng viên Lê Hồng Quang cho biết mục đích của lớp nhạc này được mở ra rất là đơn giản, “Chỉ là điểm hẹn và gặp gỡ của đông đảo các bạn trẻ, các anh chị, thuộc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng cùng có chung một niềm đam mê nghệ thuật ca hát nghiêm túc, với những khúc hát Việt Nam và trên cả là với cái đẹp của tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát thanh nhạc.”

Màn xướng thanh mở đầu đêm ca hát cuối khóa của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Nhưng còn có mục đích khác thiết thực hơn mà giảng viên Lê Hồng Quang đã không đề cập tới. Đó là trau giồi tiếng Việt cho các em đến theo học.

Bà mẹ trẻ, Tâm An, có ba con hai gái một trai (mới 3 tuổi) đang theo học lớp thanh nhạc này, cho chúng tôi biết: “Các em tập hát, khi luyện giọng cũng là luyện tiếng Việt cho chuẩn xác hơn. Các bài hát các em làm quen cũng là những bài học về lịch sử, về đất nước quê hương và tình gia đình thắm thiết như chủ đề buổi ca hát hôm nay. Đây là một lớp học mà vợ chồng chúng tôi rất thích và không quản ngại hàng tuần đưa các cháu đến học.”

Một bà mẹ khác có cô con gái Diễm Hạnh trong tuổi “teen” cũng cho biết: “Cháu Diễm khá lớn rồi chỉ quanh quẩn với các bạn trong trường nên đã không nói tiếng Việt được chuẩn. Từ khi cho cháu học lớp thanh nhạc này, điều không ngờ là cháu đã phát âm tiếng việt rất chính xác, không ngọng nghịu như trước. Tôi thấy thanh nhạc qua những bài hát Việt Nam đã chuyển đổi giọng nói của cháu Diễm rất nhanh chóng.”

Một bó hoa tươi đã được mẹ tặng cho Diễm Hạnh khi Diễm vừa kết thức bài đơn ca “Ca Dao Mẹ” của Trịnh Công Sơn.

Bà mẹ trẻ cho con học hát để trau giồi tiếng Việt cho con. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Chương trình ca hát cuối khóa được mở đầu bằng một màn xướng thanh của gần 30 học viên phần lớn là nữ thuộc đủ mọi lớp tuổi. Các học viên đã thích thú cùng nhau xướng thanh theo giảng viên Lê Hồng Quang hướng dẫn.

Tiếp đó chương trình ca hát được diễn ra và chia làm ba phần. Mỗi phần có nghỉ giải lao 15 phút.

Phần 1 có tựa đề là “Bông Hồng Của Mẹ” với 8 bài ca do các ca viên “nhí” và teen” trình bầy.

Ở phần này hai ca viên “nhí” là Anh Thư và Kenrich đã trình bày bài “Quê Hương,” nhạc Giáp VănThạch, thơ Đỗ Trung Quân quả là xuất sắc từ lời ca chuẩn xác cho đến phong thái trình bày rất tự nhiên và riêng Kenrich thì còn đầy nét nghệ sĩ.

Sau 15 phút giải lao, là phần thứ 2 cho những giọng ca thanh nữ với 13 khúc hát với tựa đề “Lời Hát Ru Cho Mẹ.” 13 ca khúc về Mẹ đã được các giọng ca trong trẻo uốn láy khiến người nghe không khỏi bùi ngùi nhớ đến mẹ đã không còn nữa và hạnh phúc thay cho những ai cài được bông hồng đỏ trên ngực áo. Bài ca “Bông Hồng Cài Áo” nhạc Phạm Thế Mỹ, lời Thiền Sư Thích Nhất Hạnh do Lê Hồng Quang và Tốp Ca Nữ trình bày đã diễn tả được hết ý nghĩa của bài hát đã quá quen thuộc với chúng ta khi đến ngày lễ Trung Nguyên có chuyện tích về Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Màn song ca mở màn phần 1 của hai ca sĩ “nhí” Anh Thư & Kenrich. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Đến phần thứ ba có đề tưa là “Tình Khúc Của Mẹ” với 20 bài ca do các học viên không kể lớp tuổi trình bày. Phần này có thể gọi là phần ca nhạc thính phòng với 20 ca khúc chỉ có vài bài về mẹ còn lại là những khúc tình ca lừng lẫy một thời như “Con Thuyền Không Bến,” “Sắc Hoa Mầu Nhớ,” “Dư Âm,” “Chiều Mưa Biên Giới,” “Khi Người Yêu Tôi Khóc”… mà không một bà mẹ nào là không biết, kể cả thuộc lớp tuổi thế hệ thứ hai, thứ ba ở hải ngoại.

Đúng như mục đích đề ra “Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang là nơi gặp gỡ của đông đảo các bạn trẻ già cùng có chung một niềm đam mê là ca hát.”

Tiếng hát dù chỉ một mình ta hát một mình ta nghe cũng làm cho chúng ta giảm bớt muộn phiền, giải thoát cho chúng ta ra khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Lê Hồng Quang quả là một người làm nghệ thuật cho đời khi chủ trương lớp nhạc như thế này. (Uyên Nguyễn)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Hội Ngộ 60 Năm Trung Học Trần Lục (1958-2018) với Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ và Đỗ Kim Bảng

ANAHEIM, California (NV) – “Trung Học Trần Lục trong khu Tân Định, Sài Gòn thời VNCH, nằm trên hai con đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Đình Chiểu. Trường này do Linh Mục Trần Lục thành lập từ năm 1950 tại tỉnh Ninh Bình. Cho đến năm 1954 thì cũng như một số trường khác di cư vào miền Nam, và trường này vẫn tên là Trần Lục, người hiệu trưởng đầu tiên là Linh Mục Long. Năm 1971, đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa thì trường đổi tên là Nguyễn Du.”

Ông Phạm Gia Đại, cựu học sinh Trần Lục, trưởng ban tổ chức cho biết như vậy trong buổi Hội Ngộ 60 Năm Trần Lục (1958-2018), diễn ra vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, 27 Tháng Năm, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim. Với sự tham dự của quý thầy cô, quan khách, các cựu học sinh Trung Học Trần Lục (1958-2018) và gia đình cùng thân hữu.

“Chúng tôi là những cựu học sinh đã vào học lớp Đệ Thất từ năm 1958, cho đến bây giờ là đúng 60 năm. Thì đó là mốc thời gian dài và có ý nghĩa. Chính vì thế, nên chúng tôi là cụu học sinh Trần Lục từ Bắc, Nam California và nhiều nơi khác đứng ra tổ chức buổi họp mặt hôm nay. Mục đích là để các thầy cô, bạn cũ có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự và ôn lại những chuyện vui buồn khi còn dưới mái trường thân yêu Trần Lục,” ông Đại cho biết thêm.

Theo ban tổ chức, trong buổi hội ngộ đặc biệt này, ngoài những thầy cô, bạn hữu tại Hoa Kỳ, còn có những người đến từ phương xa như Pháp, Úc,… Đặc biệt nhất, với sự hiện diện của hai vị thầy rất có tiếng tăm, đó là Giáo Sư-Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ và Giáo Sư-Nhạc Sĩ Đỗ Kim Bảng.

(Trái giữa) GS Doãn Quốc Sỹ & GS Đỗ Kim Bảng cắt bánh sinh nhật 60 Trần Lục. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau khi rời mái trường Trần Lục, các cựu học sinh có một số phải đi vào quân đội, một số học tiếp tục để trở thành những nhân tài của đất nước và đã từng phục vụ cho chính phủ VNCH. Sau biến cố vào cuối Tháng Tư, 1975, một số anh em phải đi tù Cộng Sản. Sau 60 năm trôi qua, những bạn đồng môn có người thì tha hương nơi hải ngoại, có người thì vẫn còn ở trong nước, và cũng có rất nhiều người đã mất theo định luật của thời gian.

Qua mấy chục năm xa cách, có nhiều anh em mới có dịp gặp lại thầy cũ, bạn xưa trên đất lạ quê người, nên ai nấy đều cảm động, vì khi các cựu học sinh Trần Lục mới mười mấy tuổi đầu đã bước chân vào trung học, trong lứa tuổi học trò đã gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm.

Vì thế, hôm nay là dịp hiếm có, nên ban tổ chức cố gắng tổ chức cho bằng được, vì họ biết rằng, sẽ không còn có hội ngộ lần thứ nhì trong 60 năm kế tiếp. Lý do là, bây giờ, họ cũng đã “thất thập cổ lai hy” rồi.

“Thành ra, buổi hội ngộ này là thời điểm rất đặc biệt để cho thầy cô và các đồng môn có dịp gặp gỡ đông đảo, có thể nói là, một buổi hội ngộ đông đảo lần cuối để đi vào lịch sử của Trung Học Trần Lục,” Phạm Gia Đại tâm tình thêm.

Các thành viên trong ban tổ chức Hội Ngộ 60 Năm Trần Lục (1958-2018), tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư-Nhà văn Doãn Quốc Sỹ, cư dân Garden Grove, định cư tại Hoa Kỳ năm 1994, đã 95 tuổi, nên thầy cũng không còn nhớ thầy đã dạy học tại Trần Lục vào năm nào. Nhưng thầy vẫn còn nhớ là khi trường Trần Lục đầu tiên có mặt tại Sài Gòn, Linh Mục Long là hiệu trưởng, và thầy cũng không nhớ rõ ông họ gì?

Tuy rằng tuổi già, sức yếu, nhưng trước mặt mọi người, thầy cũng có lời tâm tình: “Có nhiều trường hợp tôi đang đi bên lề đường bên này, thì có một anh bạn trẻ bên lề bên kia chạy sang để gặp tôi, và nói: Thưa thầy, con đã học thầy năm nào, trường nào. Vì thế, theo tôi, lương nhà giáo thì thanh đạm thôi, nhưng tình thầy trò thì vô giá.”

Nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, giáo sư của trường Trần Lục và Nguyễn Du từ 1960-1975, cư dân Westminster, định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980. Thầy đã nổi tiếng qua nhiều bài nhạc đã soạn từ trước 1975 như Bước Chân Chiều Chủ Nhật, Mưa Đêm Ngoại Ô, Mùa Thi, Tiếng Hò Thôn Vỹ, Muộn Màng, Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình (viết chung với nhạc sĩ Y Vân), Khúc Hát Ngày Mai, Hẹn Em Mùa Xuân Thắm, Trắng Đêm Kỷ Niệm, Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu,…

Trong buổi hội ngộ, thầy tâm sự: “Văn hóa của Việt Nam trong thời Việt Nam Cộng Hòa đã trong tâm niệm của học trò là ‘nhất tự vi sư’. Vì thế, dù rằng có xa cách bao nhiêu năm đi nữa, nhưng tình thầy trò vẫn không bao giờ quên được. Thế nên, chúng tôi mới có mặt hôm nay.”

Ban văn nghệ Trưng Vương đồng ca bài “Uống Nước Bên Bờ Suối.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một trong số cựu học sinh đến từ các quốc gia khác, ông Phạm Hữu Bản, đến từ Paris, Pháp, chia sẻ: “Tôi đã đến Nam California rất nhiều lần, lý do là để thăm viếng thầy cô và bạn học cũ Trần Lục từ năm 1959. Tôi rất vui mừng khi được tham dự 60 Năm Hội Ngộ Trần Lục. Tại vì, theo tôi nghĩ, không bao giờ có được dịp khác nữa. Điều vui mừng nhất của tôi là, tôi đã gặp lại vị thầy của tôi là Giáo Sư Đỗ Kim Bảng, mà sau 60 năm xa cách thầy vẫn còn nhớ tôi.”

Một chương trình văn nghệ rất đặc sắc qua những tiếng hát của cựu học sinh của các trường trung học như Trần Lục, Trưng Vương, Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng, Gia Long, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Lê Ngọc Hân, Nhóm Thân Hữu Nguyễn Chí Thiện,… Với sự điều hợp chương trình của MC Vũ Quốc Phong.

Để thắt chặt thêm tình đồng môn, xin liên lạc về Ban Tổ Chức: Phạm Gia Đại (714) 483-6743, Nguyễn Mậu Tùng (714) 717-2302, Nguyễn Thái Đại (310) 349-6597, Phan Kim Tân (714) 606-8655, Nguyễn Cường (714) 548-9379, Tống Quang Uyển (714) 775-1173, Trương Hán Phụ (714) 530-4510, Trần Duy Chỉ (714) 725-9676, Vũ Trọng Tiến (209) 470-8160, Lê Văn Tỉnh (510) 387-7544, Nghiêm Hữu Hùng (510) 289-0256, và Khổng Trọng Hinh (408) 590-3574.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Ông Lê Đình Chỉnh

Đối phó ‘gián điệp thương mại,’ Mỹ rút ngắn thời hạn visa cho dân Trung Quốc

WASHINGTON, D.C. (AP) — Chính phủ Trump hiện dự trù thu ngắn thời gian hiệu lực cho một số visa dành cho công dân Trung Quốc, theo Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Ba 29 Tháng Năm.

Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ Trump nhằm đối phó tình trạng đánh cắp sản phẩm trí tuệ từ chính quyền Bắc Kinh.

Sự thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 Tháng Sáu tới đây. Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng theo chính sách mới, các giới chức lãnh sự Mỹ có thể giới hạn thời gian hiệu lực khi cấp visa, thay vì theo cách thông thường là cấp theo theo hạn định tối đa.

Bộ Ngoại Giao Mỹ không cho biết chi tiết rõ ràng. Tuy nhiên, một giới chức bộ này nói rằng theo các chỉ thị gửi tới tòa đại sứ và lãnh sự khắp thế giới, các sinh viên Trung Quốc bậc cao học trở lên có thể bị giới hạn cấp visa hiệu lực từng năm nếu theo học các lãnh vực như robotics, hàng không và công nghệ sản xuất cao.

Chính phủ Trung Quốc coi đây là những ưu tiên hàng đầu trong chương trình phát triển hàng hóa “Made in China” từ nay đến năm 2025.

(Hình minh họa: Wikipedia)

Chỉ thị từ Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng cho hay các công dân Trung Quốc xin visa phải có sự chấp thuận đặc biệt từ các cơ quan liên hệ Mỹ nếu làm việc nghiên cứu hay điều hành cho các công ty Trung Quốc trong danh sách cần phải để ý của Bộ Thương Mại.

Việc chấp thuận visa cho những cá nhân này thường mất vài tháng.

Sự thay đổi về cấp visa này được thấy trước trong bản chiến lược an ninh quốc gia của chính phủ Trump được công bố hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.

Theo chiến lược này, chính phủ Mỹ sẽ duyệt xét và siết chặt việc cấp visa để giảm thiểu tình trạng gián điệp thương mại và đặc biệt đề cập giới hạn cấp visa cho các sinh viên ngoại quốc học ngành khoa học, kỹ thuật và toán. (V.Giang)

Bắc Hàn không bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ cho mở tiệm hamburger

Bà Theresa Lê Phạm Tiết Hạnh

Ông Giuse Lưu Văn Dõng

Bà Ty Le Nguyen

16 năm nhớ nhà thơ Tú Kếu

WESTMINSTER, California (NV) – Bằng hữu và độc giả thường biết Tú Kếu tên thật là Trần Đức Uyển, thực ra không phải. Tên thật ông là Nguyễn Huy Nhiên, còn Trần Đức Uyển, hay Hoàng Bình Sơn chỉ là những bút hiệu ông dùng trong khi làm những bài thơ không châm biếm.

Tú Kếu sinh năm 1937 tại Sơn Tây, dạy học trước khi bước vào làng báo. Tring làng báo Sài Gòn trước năm 1975, Tú Kếu nổi tiếng với những bài thơ trào phúng, đùa cợt, chỉ trích và đả kích các thói hư tật xấu trong xã hội, nhất là trong chính quyền. Ông chọn Bút hiệu Tú Kếu vì muốn nối theo dòng thơ Tú Xương, Tú Mỡ.

Ông lập gia đình với con gái một người bạn, và đó là gia đình đầm ấm ông sống cho tới cuối đời, ở Sài Gòn và Lâm Đồng.

Sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ, ông bị bắt đưa ra tòa, bị lên án 18 năm tù. Dĩ nhiên cũng vì những bài thơ  của ông chế nhạo chế độ mới. Ở tù được trên mười năm thì Tú Kếu được thả về, có lẽ vì căn bệnh mất trí nhớ (bệnh Alzheimer) bắt đầu tác hại.

Ra khỏi tù, ông về sống ở Bao Lộc. Những ngày đầu Tháng Tư, 2002, bệnh của Tú Kếu quá trầm trọng, ông được gia đình đưa về Sài Gòn. Cái chết của Tú Kếu là một cái tang lớn cho làng thơ trào phúng Việt Nam.

Theo nhà thơ Trần Thúc Vũ, “Tú Kếu với một tâm hồn ngay thẳng, chân thực, đôn hậu và can trường. Dưới bất cứ thời buổi nào, anh luôn luôn dùng ngòi bút để chống: cường quyền, bạo lực, bất công, áp bức… cả những thói hư, tật xấu cho dù đó là ai đi chăng nữa, và ngay cả với chính mình. Anh châm chọc nhưng không tàn nhẫn, anh chỉ trích nhưng đầy yêu thương. Năm 1976, anh bị kết án 18 năm tù cũng bởi những điều như thế. Nhưng năm 1988 thì được thả. Hiện nay anh sống lặng lẽ ở Sài Gòn mà lòng u uẩn về một tương lai cho Việt Nam.”

Tôi xin trả lại cho anh sự giãi bày, với bốn bài thơ Tú Kếu sau 1975.

Sáu Phần Mười
Đây là tiếng gõ
Tôi gõ cửa lương tâm loài người
Dĩ nhiên không phải những lương tâm đang ngủ
Những lương tâm còn thức sáng ngời.
Tôi sẽ nói gì với họ?
Không! Không cần, xin cứ đọc thơ tôi
Do hạn chế bởi ngôn từ thi sĩ
Tôi nói lên chưa được sáu phần mười.

Nhân Quyền
Việt Nam quyền con người
Người được quyền đi lại
Quanh quẩn trong vùng thôi
Ra ngoài bị tóm cổ
Việt Nam quyền con người
Người được quyền cư trú
Nơi chỉ định mà thôi
Ra ngoài cũng tóm cổ
Việt Nam quyền con người
Người được quyền phát biểu
Ca tụng đảng mà thôi
Ngoài ra bắt tự kiểm
Việt Nam quyền con người
Người được quyền đau khổ
Được quyền khóc trước cười
Được quyền chui xuống mộ

Vịnh Một Chính Khách Bên Tây Về
Thời cơ có lẽ tới rồi đây
Phúc hậu ông tôi mặt vẫn đầy
Lưu lạc mấy năm người béo lẳn,
Giang hồ dăm bận má tròn phây!
“Ái quần” số dách trong vòng… “mật”
Đoàn kết “bom nhe” dựa thế Tây!
Nghe nói quan anh tài… đỡ đẻ
Thôi đừng chính trị, hãy ra tay!

Phúng Ông Kennedy
Ông chết rồi, ông chết thật rồi!
Cõi đời khốn nạn lắm ông ơi!
Hòa bình thế giới qùe chân đứng,
Dân chủ năm châu hụt chỗ ngồi!
Hí hửng anh Mao lòng mở hội
Ngậm ngùi bác Kút, miệng bôi vôi!
Thương ông: hiệp chủng văn minh quá
Đen, xám, vàng, nâu… trách cụ trời!
Trách cụ trời gây loạn trước tiên,
Làm cho ông mệt mấy năm liền!
Ba thằng tư bổn càng to vốn,
Các gã lưu manh lại rộng quyền.
Khuynh hữu phất phơ cờ… cứu quốc
Cộng huề khấp khởi ghế… ăn trên!
Không gian bát ngát, ông về đất,
Nhớ chống tam vô dưới cửu tuyền!
Dưới cửu tuyền ví gặp cụ Ngô,
Giảng hòa thôi nhé, tiếng cười to!
Bắt tay thân thiện: tôi và bác,
Chào hỏi khoan dung: tớ với bồ!
Súng đạn than ôi, thời buổi loạn!
Anh hùng thảm bấy, phút sa cơ!
Ngàn trùng biển Thái xanh ngăn ngắt!
Ngơ ngác trên cây một ngọn cờ!
(Trích Khởi Hành số 67, Tháng Năm, 2002)

Từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Thụy Long báo tin cho bằng hữu hải ngoại như sau: “Tôi báo cho các bạn một tin buồn: Tú Kếu chết hồi 8 giờ 30 phút sáng 25 Tháng Tư, năm 2002, tức ngày 13 Tháng Ba năm Nhâm Ngọ.” Tin cũng cho hay tang lễ nhà thơ được cử hành vào ngày 27 Tháng Tư, tức là Thứ Bảy cuối tuần.

Tú Kếu là một thi sĩ trào phúng nổi tiếng nhất của làng báo miền Nam trong hai thập niên 1960 và 1970 qua các mục thơ biếm chích thường xuyên trên các nhật báo và tuần báo mà anh đặt là Thơ Đen, Thơ Chua, Thơ Chém Treo Ngành. Một trong những mục đó là một mục thường xuyên của Khởi Hành trước 1975. Ông cũng viết trên tạp chí Ngàn Khơi, Văn Nghệ, các nhật báo Sống, Độc Lập, Sóng thần, vân vân.

Đối tượng của Tú Kếu không phải chỉ là những thói hư tật xấu của một hạng người nào đó, mà còn nhắm vào chính quyền đương thời. Do đó thơ anh thường bị kiểm duyệt đục bỏ, toàn bài hay từng câu từng chữ. Mục thơ trào phúng của anh một mặt làm báo bán chạy, mà mặt khác cũng làm báo ra chậm, vì một khi bài thơ bị đục bỏ, người ta phải dùng mục đen bôi đi, nếu ít, hay phải in lại, nếu báo lỡ in rồi. Năm 1960, số báo Tết tạp chí Ngàn Khơi bị dọa tịch thâu chỉ vì một câu thơ của ông; cả tòa soạn phải ngồi xé bỏ trang có bài thơ đó trước khi phát hành! (Viên Linh)

Dặm trường lưu lạc

Vượt thoát ách Cộng Sản bằng nhiều cách và định cư ở nhiều quốc gia ngoài lãnh thổ, khối người tỵ nạn lưu vong vừa hoàn hồn thì đã bắt đầu thao thức, lo âu, về việc làm sao bảo toàn nguồn gốc và bản sắc dân tộc trên hành trình hội nhập hướng về tương lai?

Khá sớm sủa, sau khi việc mưu sinh tạm ổn định ở quê hương mới, các nhà giáo Việt Nam lập tức như chim gọi bầy, bớt chút thời giờ eo hẹp của mỗi người, cùng nhau thành lập hội ái hữu cựu giáo chức để bàn tính công việc tìm kế hoạch duy trì và bảo tồn tiếng Việt, được xem là căn cước của cộng đồng tỵ nạn trên bước đường di tản để không thất lạc nhau.

Trải qua hơn ba thập niên, với con tim đau đáu tình yêu nước, với ý chí kiên cường quyết tạo lập và gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt cho một phần nước Việt ngoài biên cương đất tổ, các nhà giáo lưu vong cũ/mới, già/trẻ từ nơi trú ngụ của mỗi vị ở khắp các địa phương có sự hiện diện của người Việt, tại Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đã cùng nhau liên kết trong một nỗ lực chung nhằm bảo tồn và phát huy tiếng Việt.

Công việc trước tác, dịch thuật nở rộ trong lãnh vực biên khảo và văn học, thổi bùng hoạt động in ấn, phát hành sách báo đủ loại.trong suốt những thập niên cuối thế kỷ 20.

Bên cạnh đó, âm thầm và bền bỉ hơn, phong trào thành lập các trung tâm dạy và học tiếng Việt lan tỏa cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng do các thầy cô giáo chuyên nghiệp và chưa chuyên nghiệp tình nguyện đảm trách, hoạt động cuối tuần tại trường lớp mượn của học khu địa phương hoặc của các cơ sở tôn giáo trong vùng.

Tổ chức có tính cách tự nguyện lúc ban đầu, với thời gian, đã dần dần đi vào hệ thống qua nỗ lực không ngừng của các nhà giáo yêu nước và sự hưởng ứng nồng nhiệt của phụ huynh.

Đầu thập niên 1980, các trung tâm Việt ngữ lần lượt ra đời, sinh hoạt ngày càng quy củ hơn, thực hiện thế đòn bẩy qua nhiều cuộc thi có thưởng hàng năm để, thông qua các bậc cha mẹ, khuyến khích con em yêu và học tiếng mẹ đẻ. Đáng khích lệ hơn cả là những khóa tu nghiệp sư phạm cũng đồng thời được Hội Giáo Chức tổ chức hàng năm tại California, nơi có đông người Việt di tản nhất. Các thầy cô giáo trẻ từ khắp các tiểu bang nước Mỹ, bằng phương tiện riêng, đã nhiệt tình rủ nhau về Cali tham dự, con số có năm lên tới cả trăm người. Họ được các nhà giáo chuyên nghiệp trao truyền kỹ năng sư phạm trong giảng dạy tất cả các bộ môn khoa học và văn sử, bao gồm việc soạn giáo trình, nghệ thuật đứng lớp, khả năng chuyển lửa để hâm nóng một môn học ít nhiều bị nguội lạnh nơi xứ người…

Phải khách quan nhìn nhận đây là một công trình to lớn của tập thể người Việt tỵ nạn trong tình cảnh nước mất nhà tan, dầu sôi lửa bỏng, nhờ công đầu của một số nhân vật nổi bật trong và ngoài hàng ngũ giáo chức cũ và mới mà tôi còn nhớ tên (vô vàn tạ lỗi về mọi sự sai sót do ký ức khiếm khuyết) gồm các nhà giáo Lưu Trung Khảo, Dương Ngọc Sum, Phạm Văn Quảng, Phạm Quốc Bảo, Phạm Quân Hồng, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Song Thuận, Cao Minh Châu, Phạm Thị Nga, Nghiêm Thị Hiếu, Vũ Ngọc Mai, luật sư và bà Nguyễn Quang Trung…

Tôi đặc biệt ca ngợi cô Chiêu Loan trong vai trò ủy viên liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh trường Trung Học Westminster đầu thập niên 1990, ông Hùng, chủ tịch Hội Phụ Huynh tại đây, bà Lành (phụ huynh nay đã qua đời). Cả ba vị trong thế chân vạc đã huy động mọi khả năng có được trong ba năm để tranh đấu đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy chính thức, có tính điểm, của trường Westminster thời gian đó.

Mặc dầu kế hoạch đạt thành tựu khiêm nhượng lúc bắt đầu vì dự án thiếu giáo viên song ngữ được đào tạo chính thống nên không thu hút được học sinh, cô Chiêu Loan phải rời bỏ nhiệm sở vì áp lực nhưng thành quả cô để lại vẫn tiếp tục và hoàn thiện, mở đường cho các trường lân cận. Đã lâu lắm tôi không gặp lại cô để thăm hỏi, chỉ biết cô về trường La Quinta là cơ sở thứ hai có chương trình dạy tiếng Việt sau Westminster High.

Hồi đó, nhóm tranh đấu của cô Chiêu Loan đã nhìn xa, thấy rộng, phối hợp với Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh trong kế hoạch đào tạo giáo viên song ngữ tại Đại Học Long Beach, tiếc rằng tiến độ của hai chương trình thiếu nhịp nhàng nên gây trở ngại ở khâu giảng dạy. Sau đó, Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh lập gia đình rồi dời cư qua tiểu bang Virginia. Quận Cam mất một thành viên quan trọng trong chiến dịch đem tiếng Việt vào nhà trường Mỹ.

Song song với các dự án quy mô như nói ở trên, thế hệ thứ nhất nhập cư già đi, trở thành ông bà nội/ngoại và cộng đồng có được một lực lượng thầy cô giáo không qua huấn luyện trường lớp song đầy đủ phẩm chất để dạy các cháu tiếng Việt bằng vốn liếng phong phú từ ca dao, đồng dao, thơ, bài hát, truyện cổ tích lấy từ Quốc Văn Giáo Khoa Thư và trí nhớ của ông bà.

Thế hệ một rưỡi sau thời gian hòa tan vào cái “melting pot” khổng lồ của nước Mỹ, thấy ra họ không thể đánh mất chính mình trong ảo tưởng trở thành một người khác hay hơn, đẹp hơn, đáng sống hơn nên lại hối hả quay về nguồn, tập nói lại cái ngôn ngữ vốn là mối giây duy nhất cột buộc họ với thâm tình máu mủ, với một tổ quốc, dẫu sao, vẫn cho họ niềm tự hào. Hóa ra định luật tự điều chỉnh trong vũ trụ như cái đồng hồ đã lên giây thiều, tự nó sẽ vận động quay hết những vòng quay của nó.

Đã qua rồi sự hốt hoảng ban đầu, lo sợ con em chúng ta sẽ không còn đọc được, nghe được, viết được tiếng Việt nữa và rồi chúng sẽ quên hết nguồn cội và tâm tình của người Việt, nay tới giai đoạn phải trả lời một câu hỏi khác, quan trọng hơn: Con em các thế hệ sau sẽ đọc gì?

Kỹ nghệ tin học phát triển liên lục địa. Kỹ nghệ du lịch mở cửa đến những chân trời xa xôi nhất. Thời đại trao cho con người khả năng tiếp cận, thẩm thấu, thậm chí sở hữu cả thành quả trí tuệ của nhân loại trên khắp địa cầu. Văn chương. Nghệ thuật. Khoa học. Khảo cứu. Cả cái gia tài nhân văn khổng lồ của loài người thu gọn trong mấy cái mặt phẳng điện tử lớn bé trong mỗi ngôi nhà, tha hồ đọc, tha hồ thưởng thức, tha hồ thu hoạch vượt thời gian và không gian. Thế nhưng có một thời khoảng lịch sử của đất nước tôi, dân tộc tôi, vừa bi tráng, vừa đau thương, khiến ít nhất năm triệu người Việt phải liều chết bỏ xứ ra đi mà cho tới nay, sau gần nửa thế kỷ soi bóng bên này mấy đại dương, vẫn chỉ thấy mây che trên đầu và khói sóng phủ mờ đường về. Đó đây có những công trình thu góp những mảnh đời luân lạc dưới hình thức tài liệu lịch sử truyền khẩu, của nhóm VAHF với bà Nancy Bùi, của Thư khố Đông Nam Á Đại Học UCI với nhóm giáo chức trẻ, bà Thúy Võ Đặng, bà Linda Võ… nhưng toàn bộ lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30 Tháng Tư, 1975, được viết trung thực bởi một sử gia chuyên nghiệp người Việt để “giải oan cho cuộc bể dâu” này thì đến nay chưa thấy xuất hiện.

Nhìn chung, trong cuộc sống mang ý nghĩa “sống còn” hiện nay đang bị thời gian xoi mòn, tâm thức lưu vong trong chúng ta mờ nhạt dần để chỉ còn lại hai chữ tha hương với ít nhiều ngậm ngùi cam chịu. Trong chiến dịch tranh cử năm 2018 đang diễn ra quanh đây, một ứng cử viên tranh ghế nghị viên thành phố Westminster đã ghi nhận qua một cuộc phỏng vấn truyền hình, hai điều:

-Chúng ta cần người Mỹ hiểu mình.

-Con em chúng ta không biết gì về cuộc chiến tranh Việt Nam và những nỗi khổ của cha mẹ.

-Có lẽ người Nhật thời hậu chiến tranh có cách biểu lộ khác chúng ta để cả thế giới hiểu họ, không riêng người Mỹ. Họ thể hiện tinh thần yêu nước và cái đẹp trong nỗ lực quyết tâm tái tạo một nước Nhật bị chiến tranh tàn phá, họ thành công đem dân tộc họ đi lên từ tro tàn để được cộng đồng hoàn vũ kính nể. Họ thật lòng. Chúng ta đã làm gì để người Mỹ hiểu? Tôi ao ước người Mỹ đừng hiểu gì cả khi nhìn vào cái cách chúng ta thể hiện cuộc sống của chúng ta trên đất nước họ tuy từ đáy lòng, tôi vẫn có sự vui mừng và biết ơn những cá nhân người Việt đã sáng chói riêng mình, giúp người Mỹ hiểu đúng những gì cần hiểu về dân tộc tôi.

-Nếu phải giải thích sự thật trong câu: “Con em chúng ta không biết gì về cuộc chiến tranh Việt Nam và những nỗi khổ của cha mẹ,” phụ huynh trong mỗi gia đình Việt Nam sẽ có suy nghĩ nào và sẽ nói gì? Chúng ta quá bận rộn về sinh kế nên không có thời giờ trò chuyện với con? Thay vì nói về nguyên nhân cuộc trốn chạy, lý tưởng chúng ta mang theo khi tới đây, là bài học lịch sử vỡ lòng và sống động để khơi gợi cho con tình yêu nguồn cội và lòng tự hào dân tộc, chúng ta kể lể quá nhiều về những hy sinh và sự lam lũ của cha mẹ như một ơn huệ các con phải ghi lòng tạc dạ, khiến chúng không muốn nghe? Hay là chúng ta sẵn ghét hơn thương nên mải cấu xé nhau, hận thù và muốn loại trừ nhau vì tư kiến bất đồng, quyền lợi cá nhân mâu thuẫn, chẳng khác gì tự chặt bỏ tay chân mình, đả phá nhiều hơn xây dựng? Hỏi tức là trả lời.

Cũng trong cùng cuộc phỏng vấn, một nhà giáo dục phát biểu: “Dự luật này (SB 895) sẽ tạo cơ hội để viết lại lịch sử?” Giả dụ mọi việc trên đời đều do nhân duyên mà thành thì nhân duyên trong trường hợp này là gì? Một ngân khoản để bắt đầu? Một tiếng cồng chiêng để khua động hoàng hôn? Một tâm thái chuyển dịch, thôi chờ mong phương nọ, ngóng phương này?

Động lực chính cao nhất sẽ không là gì khác hơn tấm lòng yêu nước luôn sôi sục ở các sử gia còn nhiều tâm huyết để tự mình ngồi thẳng lưng, bấm một ô đầu tiên trên bàn phím, từ đấy sẽ mở ra con đường đưa tới hình thành một cuốn Sử Việt Nam trung thực, viết bởi những tấm lòng Việt Nam yêu nước chân chính.

Và, con em chúng ta nhiều thế hệ sau sẽ đọc, sẽ hiểu những điều bây giờ chúng chưa hiểu. Đấy chẳng phải là mục tiêu nhắm tới của mọi nỗ lực bảo tồn tiếng Việt như một phần câu nói của học giả Phạm Quỳnh: “Tiếng Việt còn, nước Việt còn,” hay sao? (Bùi Bích Hà)

Mỹ lại cáo buộc hacker Bắc Hàn tấn công mạng

Tin mới cập nhật