Thỏa thuận Việt – Mỹ dưới thời Trump: Úp mở cho thêm phần kịch tính?
Dọn nhà, dọn lòng
Chị rời Việt Nam khi tuổi vừa ngoài đôi mươi. Trong chuyến dọn nhà vượt đại dương gần mười ngàn cây số, hành trang của gia đình chị lỏng chỏng mấy cuốn album, một số sách vở, vài món quà mỹ nghệ, dăm ba chiếc áo dài, hai cây đàn guitar chung của mấy chị em và cây đàn tranh của chị.
Sau mười ngày ở trại chuyển tiếp, gia đình chị dọn về nhà riêng. Mấy tháng sau, chị xuôi Nam theo khóa học Đức ngữ, ở một thành phố nhỏ có con sông hiền hòa chảy ngang. Hết khóa Đức ngữ, chị ngược lên miền Bắc, ở ký túc xá, làm học trò trung học. Rồi chị về miền Trung, vui vầy đèn sách đại học Frankfurt. Cứ vậy, chị tung hoành, ngang dọc khắp nước Đức.
Hơn ba mươi năm ở nơi gọi là quê hương thứ hai này, số lần dọn nhà của chị đã lên đến gần chục rưỡi. Tính chị ưa đầu cơ tích trữ những mặt hàng mua không ai bán, mà cho chẳng ai lấy. Mỗi trạm dừng, chị gom đây một chút, nhặt kia một tí. Cho nên, kiến tha lâu, đầy tràn tổ. Bởi thế, mỗi lần chị dọn nhà là lỉnh cà, lỉnh kỉnh, túi này, thùng nọ. “Kho báu” của chị ngồn ngộn những sách vở, báo chí. Những hộp xếp đầy thư từ, thiệp tết, thiệp sinh nhật, bưu thiếp du lịch, các tập thơ, tập nhạc chép tay. Những sản phẩm thủ công chị tỉ mỉ làm lấy hoặc quà của người khác. Món nào chị cũng thương, cũng nâng niu. Bên giường ngủ, chị trưng chiếc giỏ tre, trong đó quây quần mấy con thú nhồi bông be bé.
Con Monchichi mặt mày láu lỉnh, chị mua con khỉ bé tẹo ở chợ trời lúc mới qua Đức. Con chuột màu vàng, chị làm quà cho chồng đã lâu. Chị quý nhất con hải cẩu len màu đen và con voi nỉ màu xám, những “tác phẩm nghệ thuật” của đứa con, khi thằng bé ở tiểu học. Lâu lâu, chồng chị khuân “sở thú” ra ban-công, lấy chổi lông gà đập nhè nhẹ. Nhìn lớp bụi mỏng bay vòng vòng, anh nói bâng quơ:
-Mấy thứ bụi này mới gây bịnh dữ a. Toàn là Bakterien, vi trùng trỏng không hà.
Chị vội vàng binh vực “sở thú”:
-Chút xíu bụi đâu sao anh! Cơ thể mình phải tập quen chút bụi bẩn. Chớ lúc nào cũng sạch bóng, hệ thống “phòng thủ” của mình sẽ yếu dần đi.
Năm cuối tiểu học, đứa con tập cưa gỗ, làm con chim đại bàng. Có hai sợi dây cột vào cánh, giựt sợi dây, hai cánh chim phe phẩy như thể chim đang bay. Thằng bé hớn hở tặng Ba Mẹ món quà nó rất ưng ý. Hai vợ chồng trầm trồ, con mình khéo tay quá chừng. Chị treo con chim bên cửa sổ của phòng con. Bạn bè đến chơi, chị hãnh diện khoe tác phẩm của quý tử. Khi đứa con vào đại học, sống xa nhà, vợ chồng chị dùng phòng con như phòng làm việc, để hẳn hai cái computer trong phòng. Nhưng chị không thay đổi trang trí. Con đại bàng vẫn bên cạnh cửa sổ. Lần nọ, trở về sau chuyến đi làm xa, chị vào phòng làm việc, thấy cửa sổ văng vắng, thiêu thiếu cái gì. Giây sau, chị hiểu ra, con chim gỗ đã “bay” đi chỗ khác. Chị hốt hoảng, hỏi chồng. Anh thản nhiên:
-Bụi bặm năm bảy lớp, thấy ghê quá. Anh lau sạch sẽ, cất dưới nhà kho rồi.
Chị không dám xuống nhà kho tìm. Sợ tìm không ra, mình sẽ buồn, sẽ cằn nhằn. Rồi không khí sẽ nặng nề. Chị nghĩ, tốt hơn, cứ hy vọng, con chim gỗ vẫn đâu đó trong những thùng, những tủ dưới hầm.
***
Chị biết “chân tài” của mình, ca không hay, đàn nghe cũng dở. Thế mà, chị lại rất mê nhạc cụ. Chị sắm nhiều loại nhạc cụ, mặc dầu chị chỉ biết chơi mỗi tây ban cầm. Số chị được bay nhảy nhiều nơi. Đi làm ở đâu, nhất là các nước châu Á, châu Phi, có giờ rảnh, chị nhờ đồng nghiệp sở tại dắt đi dạo lòng vòng thành phố, tìm những món quà lưu niệm, thường là các nhạc cụ: ống sáo tre gỗ, trống, lục lạc, đàn bầu… Nhiều lần, anh đùa: “Nếu em cứ đà thu gom quà lưu niệm sau mỗi chuyến công tác, có lúc em phải quyết định, hoặc là em, hoặc là quà phải ở ngoài cửa, vì nhà đã hết chỗ.”
Đi làm ở Việt Nam, chị thấy đàn T’rưng, loại nhạc cụ gõ phổ biến của người dân tộc ở vùng Tây Nguyên. Chị định mua, nhưng loay hoay nhiều việc, quên khuấy. Một người bạn đồng nghiệp nghỉ phép, du lịch đến Việt Nam. Hỏi chị thích quà gì từ quê nhà không. Chị tình thật, bảo thích đàn T’rưng. Chị nghĩ đến cái đàn nhỏ cho trẻ con để trang trí trên bàn. Chị dò tìm trong internet, chỉ cho người bạn hình của đàn. Người bạn dành cho chị ngạc nhiên lớn. Anh ta đem giao món quà, không phải là hộp nho nhỏ bằng tập vở mà là một thùng giấy bìa to tướng. Chị băn khoăn, e là anh ta không hiểu ý, mua nhầm món khác. Khi mở quà, mới hay, đấy là đàn T’rưng thật, cao cả mét. Chị khệ nệ ôm gói quà về nhà, ríu rít kể chuyện. Thấy chị hí hửng, anh vui lây. Hai vợ chồng tíu tít xem tờ chỉ dẫn, phụ nhau ráp đàn.
Nhìn quanh nhà cân nhắc, chỉ còn một góc trong phòng làm việc là “đắc địa.” Đúng ra, theo truyền thống, đàn chỉ được chơi trên nương rẫy, kiêng cữ đánh trong nhà. Ôi, nhưng đó là chuyện hồi xửa, hồi xưa. Lâu lâu chị dừng trước đàn, dùng hai cây dùi tre gõ tong tong Kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh hoặc Trông kìa con voi, nó đứng rung rinh… Chị vui, vui quá thể. Nhà chị thuộc loại be bé, xinh xinh. Cho nên, cây đàn có vẻ bị dồn ép, khép nép nơi góc phòng. Chị nghĩ, nếu đàn hiểu, chị sẽ nói thế này: “Nhà ta chật, nhưng lòng ta rộng. Đàn đừng hờn trách ta nhé.” Đôi lúc, đi ngang vướng phải đàn, anh bực bội: “Đồ đạc tùm lum, tà la.”
***
Về nhà, sau một tuần đi công tác, lòng chị rộn lên niềm vui. Ư ử câu hát chợt đến trong đầu… Another airplane/another sunny place/I’m lucky I know but I wanna go home chị quên đi nỗi nhọc mệt của chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Chị kéo va-li vào phòng. Ủa, hình như phòng rộng ra thì phải. Ô, cây đàn T’rưng! Góc phòng trống trơn. Chị muốn chạy đến trước mặt anh, gào thật to: “Tại sao? Tại sao?” Nhưng tiếng nói thầm, đầy thất vọng vang lên trong trí chị: “Chẳng ích gì! Cây đàn giờ đã nằm rúm ró đâu đó trong thùng rác rồi.” Chị ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào góc phòng. Cơn buồn giận kéo đến, người chị rũ ra. Không lẽ chị tìm gặp xếp, cho biết, mình không muốn đi làm xa nhà, vì sợ, trong thời gian vắng mặt, chồng vứt bỏ đồ đạc của mình.
***
Số của chị “đỏ bạc” lắm. Chị tự nguyện xin đổi việc, chứ chủ hãng có năn nỉ, cầu cạnh chị đầu quân vào hãng của họ đâu. Thế mà, trước khi vợ chồng chị dọn nhà xuyên tiểu bang từ München đi Berlin, phòng nhân sự gởi cho chị lá thư ngăn ngắn, báo tin, cho mấy ngàn EUR, gọi là phụ giúp trang trải chi phí dọn nhà. Anh bàn: “Đồ đạc mình ít, anh tự dọn, tiết kiệm được nhiều. Dư tiền ra, để lo việc khác. Bàn, ghế, tủ, máy giặt, nhà bếp, tất tất đều để lại cho người ta. Mình chỉ cần xe vận tải nhỏ, là được.”
Mấy chục năm trước, khi chị rời Việt Nam, đám bạn nghèo của chị, vay mượn làng trên, xóm dưới, đủ tiền tương đương với hai chỉ vàng, mua tặng chị cây đàn tranh, gởi gắm chút tình Việt, mong ấm lòng chị ở trời Âu. Chị không biết chơi đàn tranh và ý định tập đàn tranh hãy còn mơ hồ lắm. Nhưng ở đâu, bất kể nhà mướn hay nhà mua, chị trân trọng treo đàn tranh bên cạnh những nhạc cụ khác. Mỗi lần vô nhà mới, chị quan sát mấy vách tường, lựa chỗ đất lành cho… đàn đậu. Chị ơi ới, anh vui vẻ sẵn sàng búa đinh. Anh đùa, anh làm thiên lôi, sai đâu, đóng đó.

Chị đóng gói dọn nhà ra dáng chuyên nghiệp lắm. Chị lập bảng excel, ghi nội dung các thùng đồ đạc, đánh số rõ ràng. Đàn guitar chị đã cõng theo, khi đi xe lửa lên Berlin. Đàn tranh, chị bỏ vào thùng, dùng khăn chận các góc cho êm đàn, ghi số 1. Mấy chục thùng đồ chị ghi số, và dán tờ danh sách nội dung mỗi thùng. Rất tiện. Anh chỉ cần lo giải quyết kho hàng của anh. Anh gật gù. Vậy là tạm ổn. Bạn của anh sẽ phụ dọn nhà. Thời đại tân kỳ, anh quay phim diễn tiến công việc, quay hình chiếc xe anh mướn, đống đồ đạc đã được xếp gọn gàng trong xe. Chị yên tâm. Khi đồ đạc dọn vào nhà mới, chị thấy thiếu thùng số 1. Anh giảng giải:
-Còn dư vài món đồ, anh sợ nhét chật quá, đàn bị hư, bể. Anh gởi tạm nhà anh Khiêm.
Chị cảm kích:
-Anh Khiêm thiệt tốt bụng. Anh đã bỏ thì giờ phụ dọn nhà, lại còn chịu chứa giúp đồ đạc. Mai mốt thong thả, mình xuống München thăm anh ấy, rồi rước cây đàn về.
Chiều cuối tuần, chị gọi điện thoại hỏi thăm anh Khiêm, cám ơn anh giúp dọn nhà và cho gởi đồ đạc. Anh Khiêm vui vẻ:
-Sẵn dịp giúp anh chị dọn nhà, tui đi Berlin chơi một chuyến cho biết. Một công, hai chuyện luôn. Chị đừng ngại.
-Dạ, anh còn chịu khó giữ giùm đàn tranh.
Anh Khiêm ngạc nhiên:
-Đàn tranh gì chị? Hôm chất đồ đạc, xe hết chỗ. Anh Tư đưa tui cặp loa, nói, tui thích thì xài. Mà tui đâu có máy hát, nên không cần. Bữa nào anh chị về đây chơi, anh lấy lại dùng, chứ tui để không ở đây, cũng uổng.
Chị chưng hửng, chuyển đề tài, hỏi vu vơ vài câu về công ăn, việc làm của anh Khiêm. Mong có dịp ghé München thăm anh. Gác điện thoại, chị quay qua anh:
-Anh Khiêm không biết gì về đàn tranh cả anh à.
Mặt anh thoáng chút bối rối, rồi anh xẵng giọng:
-Đó là chuyện của mình. Tại sao lại kéo anh Khiêm vào đây!
Chị không giấu nỗi ngạc nhiên:
-Ủa, sao bữa trước anh nói là gởi đàn tranh nơi nhà anh Khiêm?
Anh như mất kiên nhẫn:
-Anh Khiêm đã trả lời không có, là không có. Sao em cứ thắc mắc hoài vậy? Chấm dứt Thema này được chưa?
Anh đùng đùng ra khỏi phòng. Chị ngồi lặng một hồi. Đàn tranh không thể bốc hơi biến mất. Nhưng nếu chị đem đề tài này ra “thảo luận” với anh lần nữa, chắc chắn lửa giận của anh sẽ bốc lên ngùn ngụt. Bạn bè chị bây giờ rất khá giả. Nếu chị ngỏ ý, các bạn dư sức mua vài cây đàn tranh tặng chị. Nhưng thôi, chị nên giữ cây đàn tranh trong trí nhớ. Như vậy an toàn hơn.
***
Tốt nghiệp đại học, chị nhận việc làm mãi tận cực nam của nước Đức. Gia đình chị “dắt díu” hơn 500 cây số tìm đất sống. Chị xuống đi làm trước, chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho vợ chồng con. Vì đang giữa niên học, anh ở lại chờ đứa con xong lớp Một. Chị đáp xe lửa, đi đi, về về mỗi tuần. Sáu tháng sau, gia đình chị mới thực sự dọn hẳn đến München.
Chủ hãng của chị, một ngân hàng có hạng của nước Đức, rất phóng khoáng, hào hiệp với nhân viên. Ngân hàng bảo chị kêu thợ chuyên nghiệp đến dọn nhà, hãng thanh toán toàn bộ chi phí. Hai vợ chồng chị là hàn nho bao nhiêu năm. Đồ đạc chẳng có gì ngoài giàn máy hát cassette, cái ti-vi của anh, những thùng tranh ảnh, đồ đạc trang trí, những thùng sách của chị, những thùng đồ chơi của đứa con, và một số va-li áo quần. Bàn ghế giường tủ lọc cọc, cũ kỹ. Cho, chả ai thèm rớ. Sẵn dịp dọn nhà, vứt luôn. Mặc dầu vậy, hãng dọn nhà “đánh hơi” mối sộp. Họ phái chiếc xe vận tải to tướng và bốn ông vai u, thịt bắp đến.
Tưởng là dọn đồ đạc của vi-la, ai ngờ, chỉ gọn gàng mấy cái va-li và thùng giấy. Cuối tuần về thăm nhà, chị tự tay đóng gói các đồ đạc quý giá hay đúng hơn vô giá đối với chị. Thùng đựng các sản phẩm mỹ nghệ, chị ghi tiếng Đức thật to “ZERBRECHLICH!” (DỄ VỠ) để thợ khuân vác nhẹ tay. Chị dán nhãn “QUAN TRỌNG” lên các thùng đựng hình ảnh, kẹp bìa giấy tờ hồ sơ, những cuốn “nhật ký đời tôi”, thư từ của hai vợ chồng. Chị bàn với anh, những thùng này, anh xem như “vật bất ly thân”, sẽ cho đi theo xe nhà. Anh trấn an chị, đây là công việc đầu tiên trong cuộc đời đi làm, chị nên toàn tâm, toàn trí “xây đắp sự nghiệp”. Chuyện dọn nhà để anh lo liệu. Lúc ấy, giữa tuần, chị ở München. Bởi thế, chuyện hướng dẫn thợ chất đồ đạc lên xe, chị giao khoán cho chồng sắp xếp.
Mấy năm trời, từ lúc anh chị quen nhau, người đàng đông, người đàng tây. Anh ở với mẹ, chị ở nội trú đi học, cách nhau mấy trăm cây số. Đám cưới xong, chị trở về trường theo lớp 12, 13 cho xong trung học Đức. Những năm thập niên 80, gọi điện thoại rất đắt tiền, chỉ gọi, khi cần thiết, nói năng gọn lẹ như điện tín. Vài ba tuần, anh thu xếp thăm chị ở trường. Ngày nào chị cũng hí hoáy viết thư cho chồng. Chị túc tắc đi bộ ra bưu điện, gởi những lá thư nặng ký, những trang giấy kín mít chữ với chữ. Chị nhờ người sang cuốn cassette “Những nhạc phẩm đoạt Giải Ca Khúc Âu Châu, Eurovision Song Contest trong thập niên 70.” Chị lộng tấm hình hai vợ chồng vào hộp cassette, nắn nót viết “thiếp xa chàng hái dâu quên giỏ, chàng xa thiếp cắt cỏ quên liềm” như tựa đề của cuốn băng nhạc. Chị muốn mượn đôi câu trong bài hát, thủ thỉ với anh:“… Wishing-wells/ Wedding bells/ Early morning dew/ All kinds of everything remind me of you”. Chị ước chi có anh bên cạnh, chị sẽ thầm thì đủ để hai đứa nghe… Summertime/ Wintertime/ Spring and autumn too/Seasons will never change/ The way that I love you. Thỉnh thoảng anh viết đôi dòng gởi chị. Anh viết chữ đẹp, nét chữ đều đặn
Nhìn phong bì với nét chữ của anh viết tên mình, chị rộn ràng, sung sướng. Anh không chép thơ, không trích nhạc. Anh bắt đầu thư bằng “Em yêu”, vắn tắt tường thuật những sinh hoạt quanh anh. Vậy đó, cũng đủ cho chị ra ngẩn, vào ngơ. Chị đọc đi, đọc lại lá thư, mỗi sáng trước khi đi học. Chị kẹp lá thư vào tập vở, giờ ra chơi đọc thêm lần nữa, trước khi chạy ào ra sân kháo chuyện với bạn bè. Tối ngủ, chị không chỉ có vài cuốn sách gối đầu giường, mà lá thư của anh cũng vừa tầm tay để chị đọc, trước khi tắt đèn ngủ. Khỏi phải độc thoại, chị mừng lắm, chứ đâu dám mơ ước anh sẽ viết nhiều thư.
Chị rời nhà trường, về nhà chồng, chấm dứt thời gian Quân tại Tương Giang đầu/Thiếp tại Tương Giang vĩ. Anh chất đầy mấy hộc tủ những xấp thư của chị gởi anh. Chị gom tất cả thư của anh, của chị, xếp ngay ngắn vào một thùng giấy. Lâu lâu, chị bê thùng thư để trên bàn học, nhẹ nhàng, chăm chút mở những tờ thư cũ say mê đọc. Ôi chao! Biết bao là thương yêu, nhung nhớ.
Toàn bộ tài sản của gia đình chị được chất ngay ngắn, khiêm tốn trong phòng khách nhà mới. Vợ chồng con cùng nhau xếp đặt tổ ấm. Anh loay hoay bắt ti-vi và máy hát. Đứa con lăng xăng bày biện những con khủng long lên kệ. Phần chị, sau khi xếp áo quần vào tủ, đồ đạc nhà bếp yên vị đâu vào đó, chị bắt tay săm soi “tư trang” của mình, những thùng đồ đạc được “đặc quyền” đi theo chồng con trong xe nhà. Dọn dẹp tạm xong, chưa thấy thùng thư của hai vợ chồng. Chị nói với anh, để chị xuống xe đem lên. Anh bảo:
-Dưới xe không còn gì nữa. Anh đã khuân tất cả lên đây rồi.
Chị kỹ càng xem xét lại những thùng đồ đạc. Vẫn không tìm thấy. Chị quýnh quáng, gọi anh cùng lục tung các thùng, tìm lần nữa. Vẫn không có. Nước mắt chị bắt đầu rưng rưng:
-Anh coi có còn sót đâu dưới xe mình không?
Anh nóng nảy:
-Đã nói là không mà. Em muốn, thì cứ coi trong xe lần nữa đi.
Chị chạy vội xuống xe, hy vọng anh nhét thùng thư dưới ghế. Chị xem từng ngõ ngách của xe. Không còn gì cả. Như vậy thùng thư ở đâu? Trong đầu chị lùng bùng nhiều giả thuyết. Anh đã chở về nhà mới, lấy ra khỏi xe, nhưng quên mang vào nhà? Hàng xóm ngỡ rác, bỏ vào thùng chăng. Với chút hy vọng mong manh, chị vào khu chứa các container giấy cũ. Không thấy. Hay là anh để sót lại ở nhà cũ? Chị trở vào nhà. Anh vẫn đang bận rộn với máy móc. Chị cố giữ giọng tự nhiên:
-Anh à, em gọi ông chủ nhà cũ nhe. Nhờ ông coi giùm có sót thùng giấy đựng thư không.
Anh gạt phắt:
-Đừng gọi! Mất công. Trước khi giao trả chìa khóa cho ông, anh và ông đã đi khắp các phòng để ông kiểm soát. Nếu sót gì, hai người sẽ thấy chứ!
Chị nghèn nghẹn:
-Như vậy thì thùng thư mất đi đâu?
Anh chăm chú vào mớ dây điện, nói cho xong:
-Để ít bữa rảnh, anh tìm cho. Bây giờ mình còn bao nhiêu chuyện quan trọng phải làm.
Anh chẳng trông thấy chị nước mắt giọt ngắn, giọt dài, lặng lẽ ra khỏi phòng. “Ít bữa” anh nói đó chẳng bao giờ đến. Khối thư tình của đôi ta biệt tăm. Chị buồn ảo não, chị tiếc thẫn thờ. Tưởng tượng những tờ thư xanh, thư hồng, chạy thẳng vào máy nghiền để làm giấy tái sinh, chị thương, chị xót quá đỗi. Chị tỉ tê với nhỏ bạn thân:
-Mày coi đó, kho thư tình đó là chứng cớ hùng hồn rằng đã có một thời tao yêu anh ấy. Chứ không, nhiều khi tao có cảm tưởng… đi bên cạnh cuộc đời.
Nhỏ bạn bỗng dưng ra vẻ người lớn, dịu giọng khuyên nhủ:
-Thôi mày ơi. Đừng nói vậy, mà tan nát lòng nhau. Lúc dọn nhà, lu bu lắm mày à. Ổng không cố ý đâu.
Nhỏ bạn thở dài đánh sượt:
-Ui, phải chi ổng làm mất cái túi xách Gucci, Chanel gì đó. Ổng chỉ việc cong đuôi đi cày kiếm tiền đền.
Chị cắt ngang:
-Ơ cái con này. Đời tao có bao giờ sắm bao bì cục-chì, cục-sắt, hay sà-neo sà-niếc gì đâu.
Nhỏ bạn vội vàng:
-Tao biết, tao biết. Vì vậy mà khổ cho ổng. Mày quý những điều hổng ai thèm. Ngặt một nỗi, mấy thứ đó mua không được!
***
Năm, bảy năm nữa, chị sẽ về hưu, về vườn đuổi gà cho… mình. Công việc của chị bây giờ lui vào “hậu phương.” Không còn những chuyến đi làm khắp năm châu, bốn bể nữa. Sau nhiều năm tha phương cầu thực, chị dọn về một tỉnh nhỏ yên bình miền trung Đức. Nhà ở quê, chỗ chèn mênh mông. Chị tha hồ bày biện. Chị dành hẳn một phòng lớn trên lầu để trưng dọn gia sản của mình, vừa rộng rãi, vừa khỏi phiền hà chồng. Sách vở ngay hàng thẳng lối mấy kệ gỗ. Bầy thú xúm xít nhau trên các bệ cửa sổ. Đám nhạc cụ thoải mái chiếm góc phòng. Nhìn những món quà thủ công, chị nhớ con chim gỗ. Ngắm những nhạc cụ, chị tiếc cây đàn tranh, đàn T’rưng. Có khi giữa ngày, có lúc nửa đêm, chị thương rưng rức những tờ thư đã mất. Những lá thư ấy, nếu còn đây, hẳn sẽ là trời xanh, mây hồng hâm ấm lại tình cảm của vợ chồng chị.
Chị gặp cô bạn hàng xóm đang lui cui khuân đồ đạc. Cô trỏ mấy bức tranh trong thùng xe:
-Dì tôi tặng tôi đó. Dì dọn vào nhà cho người cao niên Seniorenresidenz. Nhiều đồ đạc dì gắn bó lắm, mà đâu có đem theo hết được. Dì còn muốn tặng tôi cây đàn dương cầm. Tôi đành chịu. Nhà tôi chật chội quá rồi. Thật ra, nếu dì bán rẻ, có người mua ngay. Nhưng dì thương đàn quá. Dì hy vọng, cho tôi, dì còn cơ hội được thấy đàn.
Cô chép miệng:
-Tội nghiệp dì. Dì nhờ tôi giúp giải quyết toàn bộ đồ đạc trong nhà dì. Nhiều việc lắm, chứ không đơn giản đâu. Tôi lo chuyện này cho dì, cũng là dịp tôi chuẩn bị cho mình mai kia. Nicht wahr? Phải vậy không?
Chị gật đầu:
-Chính xác. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Chị biết, không phải chị nói vuốt đuôi, cho qua chuyện với cô bạn hàng xóm. Mà đấy là câu trả lời thực lòng của chị. Chị tưởng tượng tình cảnh của mình hai mươi năm tới. Giải quyết mớ tài sản lằng nhằng của chị quả là thiên nan, vạn nan chứ chẳng chơi.
Ô, phải rồi. Những lần dọn nhà, vô tình, chồng chị đã giúp chị từng bước, buông bỏ những đồ vật mình yêu thích. Mai kia, khi dọn vào nhà cao niên, chị đỡ phải bận tâm. Dọn nhà, dọn lòng gọn ghẽ, coi vậy, mà được việc quá chừng!
—
Nghĩa tiếng Việt của chữ tiếng Đức trong bài:
Thema: đề tài
Trích lời ca trong các nhạc phẩm
All Kinds of Everything by Derry Lindsay & Jackie Smith
Home by Blake Shelton
Trump: Thỏa hiệp thương mại với Việt Nam ‘coi như đã xong’
WASHINGTON, DC (NV) – Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, cho hay hôm Thứ Ba, 15 Tháng Bảy, là thỏa hiệp thương mại với Việt Nam “coi như đã xong,” theo Reuters.
Ông Trump nói với giới truyền thông tại phi trường quân sự Andrews Air Force Base ở Maryland như trên, nhưng không phổ biến thêm chi tiết về thỏa hiệp với Việt Nam bởi vì thấy không cần thiết.

Trước đó, ngày 2 Tháng Bảy, ông Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social của ông là ông đã thỏa hiệp với Việt Nam về thuế quan sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN. Theo đó, hàng của Việt Nam xuất cảng sang Mỹ sẽ bị đánh thuế quan 20%, còn những loại hàng bị coi là “trung chuyển” cho một nước khác để tránh thuế quan cao, sẽ bị áp đặt đến 40%.
Đó chỉ là những con số tổng quát mà ông Trump nêu ra trong khi phía Hà Nội thì hoàn toàn nín lặng. Cho tới nay, người ta vẫn chưa được biết Washington định nghĩa là phân loại thế nào là hàng “trung chuyển” và thuế quan sẽ được áp đặt thế nào. Khi những sản phẩm đó đã được nhân công Việt Nam chế biến, nâng cao thành phần nội địa, giúp tăng trị giá thì tới mức nào tránh được cái thuế quan 40% đó.
Theo Reuters, khi được hỏi ông có định công bố chi tiết về thỏa hiệp với Việt Nam hay không, ông nói với nhà báo: “Tôi không nghĩ điều đó quan trọng. Chúng ta có một thỏa hiệp mà tôi có thể nói thỏa hiệp coi như đã được xác định xong rồi.”
Khi ông Trump phát động cuộc thương chiến với Trung Quốc năm 2018 khi lên làm tổng thống nhiệm kỳ đầu, nhiều loại hàng hóa từ Hoa Lục xuất cảng sang thị trường Mỹ bị áp đặt thuế quan rất cao. Hàng loạt các công ty đa quốc gia mở hãng xưởng sản xuất tại Hoa Lục vội vã chạy dạt sang các nước khác mà một số không nhỏ đã chạy sang Việt Nam, nước bên cạnh Trung Quốc ngay ở phía Nam.
Họ thiết lập nhanh chóng nhà xưởng tại các khu công nghệ của Việt Nam, đồng thời dẫn đến nhịp độ nhập cảng gia tăng từ Trung Quốc vào nước này, gồm nguyên liệu đến bộ phận rời, phụ tùng các loại từ điện tử đến máy móc, vải sợi, da giày. Việt Nam xuất cảng sang Mỹ gia tăng bao nhiêu thì nhịp độ nhập cảng nguyên liệu và bộ phận rời, phụ tùng máy móc từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng bấy nhiêu. Thống kê thương mại của cả chính phủ Mỹ cũng như phía Việt Nam đều cho thấy con số tương ứng của năm 2024 là $140 tỷ.

Một bài bình luận trên tạp chí Financial Times ngày Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, cho rằng ông Trump có thể thành công khi tìm cách giảm bớt thâm thủng mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Việt Nam cũng như với các nước khác. Khi công khai hoan nghênh các tiếp cận này, Hà Nội có thể duy trì được thiện chí của ông Trump để tiếp tục bán hàng sang thị trường Mỹ.
Nhưng khi xét cái giá của cách tiếp cận chiến lược và kinh tế đó, khó có thể nói gì hơn là sự thất bại. Có vẻ Financial Times đặt vấn đề trên bàn cờ địa chính trị để phân tích và bình luận khi nhìn đến những hệ quả xa hơn là thuế quan và thương mại, về lâu về dài. (NTB) [qd]
Hà Nội mời kẻ xâm lược đến dẫm đạp ngày Độc Lập
Vào ngày 30 Tháng Tư năm 2025, Việt Nam mời đoàn quân Trung Quốc tham gia duyệt binh tại Sài Gòn – một quyết định mang ý nghĩa “trả ơn” sự hỗ trợ tuyệt đối của nước láng giềng phương Bắc – đã khiến dư luận trong nước chia rẽ và mâu thuẫn. Chưa đầy bốn tháng sau, đến lễ Quốc khánh 2 Tháng Chín, Hà Nội tiếp tục gửi lời mời đến đoàn quân sự Nga – quốc gia đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ vì xâm lược Ukraine.
Hai hành động nối tiếp này không chỉ là sự kiện đối ngoại đơn thuần, mà là thông điệp chính trị đáng để đặt dấu hỏi lớn: Liệu chiến lược đối ngoại của Việt Nam đang đi theo định hướng nguyên tắc “cây tre”, hay đang ngày càng bị chi phối bởi thực dụng và toan tính quyền lực như con rắn nhiều đầu?
Chủ trương đối ngoại “cây tre” – mềm mại, linh hoạt nhưng kiên định – từng được truyền thông nhà nước Việt Nam tô vẽ như một hình ảnh tích cực, đại diện cho sự khéo léo trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Tuy nhiên, việc liên tiếp mời hai quốc gia nổi tiếng bá quyền – Trung Quốc và Nga – tham gia duyệt binh trong các ngày lễ có ý nghĩa độc lập của đất nước, lại khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu đó là sự khéo léo hay là biểu hiện xum xoe cúi đầu?
Việc mời Trung Quốc – quốc gia có những hành vi lấn chiếm biển – đảo – đất liền của Việt Nam, đồng thời thường xuyên có thái độ gây hấn với láng giềng – đến duyệt binh tại Sài Gòn, không thể không gây choáng váng với người dân Việt Nam, đặc biệt tại miền Nam. Cũng vậy, lời mời dành cho Nga – trong bối cảnh quốc tế đang đồng loạt lên án hành vi xâm lược của Moscow – không chỉ đơn thuần là quan hệ song phương, mà là tín hiệu chính trị mà Việt Nam phát đi trước cộng đồng quốc tế.
Điều đáng chú ý là cách hành xử ngoại giao của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế cũng mang dấu ấn rõ rệt của sự “hoạt đầu quá mức”.
Trong suốt hơn hai năm đầu của cuộc chiến Nga – Ukraine, Việt Nam nhiều lần bỏ phiếu trắng hoặc không ủng hộ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án hành vi xâm lược của Nga. Tuy nhiên, đến Tháng Năm 2025, khi Nga có dấu hiệu suy yếu, còn Việt Nam đang tích cực tìm kiếm các thỏa thuận thương mại và quân sự với phương Tây, Hà Nội bất ngờ thay đổi lập trường, bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án Nga. Một cú “chuyển hướng” khó lý giải nếu đặt trong khung đạo lý, nhưng dễ hiểu nếu nhìn dưới lăng kính lợi ích chiến thuật kiểu chợ trời, sớm đầu tối đánh.
Các phát ngôn chạy chữa từ phía Việt Nam về việc bỏ phiếu thuận, coi Nga là kẻ xâm lược, luôn được nhấn mạnh lập trường “không chọn phe”, “ủng hộ giải pháp hòa bình” và “tôn trọng luật pháp quốc tế”. Nghe cứ như là cốt lõi chân chính của ngoại giao hiện đại. Nhưng lời nói của Hà Nội không đi đôi với hành động – ví dụ như đi đêm tìm hiểu về chiến lược quân sự của Ukraine, quốc gia đang chống Nga hiệu quả trong khả năng yếu hơn, lại trải thảm đỏ cho Nga – thì dư luận có quyền hoài nghi: liệu đây có phải là trung lập thực sự, hay là trò con buôn đạo lý rẻ mạt?
Đặc biệt, việc Việt Nam bị tiết lộ đang hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực hàng không, hải quân và kỹ thuật quốc phòng, lại không được phản ánh trong chính sách đối ngoại công khai, cho thấy hành động như con rắn nhiều đầu. Sự thiếu minh bạch không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, mà còn tạo sự khinh ghét trong giới chuyên gia và cộng đồng quốc tế.
Ngày 2 Tháng Chín được ghi nhớ như mốc son của nền độc lập, mà đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố thoát khỏi ách thống trị thực dân. Đó là ngày tượng trưng cho tinh thần tự do, chủ quyền và khát vọng phát triển độc lập. Nhưng khi chính quyền lựa chọn mời các đoàn quân đến từ những quốc gia từng xâm lược – thậm chí là quốc gia đang xâm lược, giam nhốt ngư dân của mình – câu hỏi lớn được đặt ra: Hà Nội đang vinh danh điều gì? Và họ đang gửi đi thông điệp gì đến người dân, đến cộng đồng quốc tế?
Bởi lẽ, duyệt binh không chỉ là hoạt động mang tính hình thức. Đó là dịp để quốc gia thể hiện bản lĩnh quân sự, khẳng định vị thế và chọn bạn đồng hành. Việc lựa chọn khách mời cho những buổi lễ này, do đó, không thể tách rời yếu tố chính trị và đạo lý. Sự hiện diện của các đoàn quân Trung Quốc và Nga không chỉ làm lu mờ ý nghĩa của ngày Quốc khánh, mà còn khiến dư luận quốc nội cảm thấy xa lạ, thậm chí tổn thương, với thông điệp mà chính quyền muốn truyền tải.
Không thể phủ nhận rằng trong bối cảnh quốc tế đầy cạnh tranh và biến động, các quốc gia nhỏ như Việt Nam buộc phải linh hoạt, phải biết tận dụng cơ hội từ nhiều phía. Nhưng sự linh hoạt ấy phải dựa trên nền tảng nguyên tắc và đạo lý nhất định. Khi mọi quyết định đều dựa trên toan tính thực dụng, khi mọi mối quan hệ đều bị quy đổi thành lợi ích trước mắt, nhân phẩm của một dân tộc bị xem thường, thì chính sách đối ngoại không còn là công cụ bảo vệ độc lập, mà trở thành trò chơi quyền lực ngắn hạn của một đảng phái, dễ phản tác dụng về lâu dài.
Người dân có thể chấp nhận sự mềm dẻo, thậm chí sự thỏa hiệp, nếu điều đó phục vụ cho hòa bình, phát triển và an ninh quốc gia. Nhưng người dân cũng cần một chính sách đối ngoại minh bạch, có nguyên tắc, có chính danh và lòng tự trọng của một nước. Khi chính sách ngoại giao trở thành công cụ phục vụ cho sự tồn tại của một nhóm quyền lực, thay vì lợi ích dài hạn của đất nước và nhân dân, thì “cây tre” ấy, dù có mềm đến đâu, rồi cũng sẽ gãy đổ như chính chế độ đang lạm dụng nó.
Quảng cáo sữa giả, nữ MC đài VTV bị phạt, thách thức công luận
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù quảng cáo láo tiếp tay cho nhiều sản phẩm sữa giả, nữ MC Hoàng Linh kiêm biên tập viên của đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) vẫn giữ thái độ im lặng gần bốn tháng qua, đóng bình luận trên trang Facebook cá nhân, không xin lỗi công luận khiến nhiều người đòi “cấm sóng.”
Báo Dân Trí hôm 15 Tháng Bảy dẫn tin từ bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, cục phó Cục Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử thuộc Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, loan báo đã ban hành quyết định xử phạt hành chánh bà Nguyễn Hoàng Linh, MC kiêm biên tập viên của VTV, số tiền 107.5 triệu đồng ($4,112) do “có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.”

MC Hoàng Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình ở Việt Nam, từng dẫn dắt nhiều chương trình trên sóng VTV, trong đó có “Cà Phê Sáng Với VTV3.”
Theo đó, cô Hoàng Linh đã quảng cáo sản phẩm sữa dinh dưỡng Hiup 27 “sử dụng tên của bác sĩ, gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm đã được công bố; quảng cáo sản phẩm không phù hợp với tài liệu theo quy định tại ‘Giấy tiếp nhận ghi danh’ công bố sản phẩm.”
Ngoài ra, cô Hoàng Linh còn bị áp dụng biện pháp “khắc phục hậu quả” do thực hiện các hành vi nêu trên là buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo và buộc cải chính thông tin.
Trước đó, cô Hoàng Linh cũng vấp tranh luận khi xuất hiện hình ảnh từng quảng cáo sữa giả Cilonmum.
Chỉ với thao tác tìm kiếm đơn giản trên các mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok… không khó tìm thấy hàng chục clip của MC Hoàng Linh quảng cáo sữa giả.
Điều đáng nói, với bất kỳ sản phẩm nào, cô Hoàng Linh cũng dùng các từ ngữ như: nhất, số một, hàng đầu, khoa học chứng minh, toàn diện, hàng top… đi kèm cách diễn đạt khoa trương, bùi tai.
Để tăng độ uy tín trước người tiêu dùng, cô Hoàng Linh còn nói con trai từng rất tự ti, mặc cảm vì chiều cao dưới mức trung bình, thấp hơn bạn cùng lớp.
“Chỉ cần Hiup, tôi bảo đảm các con sẽ tăng chiều cao 3-5 cm sau ba tháng, hết táo bón sau ba ngày. Hiup là chân ái mà hàng triệu, hàng triệu bố mẹ Việt Nam, Mỹ, Nhật, Philippines, Malaysia tin tưởng sử dụng,” cô Hoàng Linh thao thao bất tuyệt.
Quyết định xử phạt trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng với hàng trăm ý kiến phản hồi thể hiện sự bất bình, thất vọng, thậm chí là phẫn nộ đối với hành vi của cô MC quen mặt này.
Phản ảnh trên báo VietNamNet, độc giả “Trịnh Hà” thẳng thắn: “Trợ thủ đắc lực cho nạn hàng giả. Thật nguy hiểm đó là sữa, thuốc thâm nhập trực tiếp vào cơ thể. Hãy coi đây là tội ác!”

Còn độc giả “Ngọc Thanh” cho rằng mức phạt tài chính hiện tại chưa đủ sức răn đe: “Phạt thế nhằm nhò gì. Một phút quảng cáo đã có chừng ấy tiền rồi. Phải có biện pháp mạnh hơn mới dẹp được loạn hàng giả này!”
Không dừng lại ở mức chỉ trích, nhiều độc giả đề nghị có biện pháp mạnh mẽ hơn để xử lý sai phạm.
Độc giả “Trường An Mai” nêu quan điểm: “Yêu cầu cấm sóng kèm theo việc giám sát, theo dõi các trang mạng xã hội của đối tượng.”
Trước đó, hồi Tháng Năm vừa qua, hai biên tập viên của đài VTV là Quang Minh và Vân Hugo cũng bị phạt tiền do “có sai phạm trong hoạt động quảng cáo sữa Hiup.”
Độc giả “Otfnc hung” bất bình viết: “Nhà đài quốc gia có vẻ buông lỏng quản lý, nhân viên chỉ cần có tiền sẵn sàng mang uy tín đài quốc gia ra bán.” (Tr.N) [qd]
Yêu nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa, nắm tay nhau là nghĩa tình
Đã tới giờ ăn trưa rồi.
Mở tủ lạnh, tôi chẳng tìm thấy món gì ưng ý cho một bữa trưa sau khi dọn dẹp xong garage xe mệt mỏi, sắp xết ba cái đồ vụn vặt cho vào thùng, viết tên thùng chứa đồ và cất lên trên kệ.
Miệng thì thèm một tô gì có nước nóng. Mua phở thì mất thì giờ và phải mặc quần áo lái xe đi. Thôi thì mở thùng mì gói, kiếm một tô mì cay Thái Lan Tom Yum, cái mùi vị xả ớt chua chua tôi ưa thích, thêm nước xôi vào, cắt vài cọng hành lá, bỏ vào vài miếng tàu hủ chiên và chờ vài phút là xong.
Đặt tô mì lên bàn ăn mà mùi thơm ngửi đã thấy nhấp nháy lỗi mũi, vắt thêm vào nửa quả chanh để tô mì mà tôi không cần biết cái vị của nước lèo nó mặn hay lạt. Trước sau gì, nó phải trở thành mì chua thì tôi mới chịu. Phở cũng thế, phải thành phở chua.
Tôi chọc đôi đũa vào để khuấy mì lên chuẩn bị ăn. Bỗng nhiên, thấy mồ hôi rịn ra trên trán. Tôi nghĩ chắc hơi nóng của tô mì hắt lên mặt mình. Tôi lấy giấy ăn thấm lên trán nhưng sao tay tôi lại có vẻ run run với tờ napkin. Tôi bỏ đũa xuống vì cảm thấy hơi chóng mặt một chút.
Giống như mọi lần, mỗi khi chóng mặt là tôi lấy máy đo mạch máu ra check mạch xem sao. Cái máy đo để trên bàn cách tôi một sải tay. Tôi với lấy và cặp vào tay đo thử ngay xem mạch bao nhiêu.
Thường thì máy bắt đầu bơm hơi, số cũng tăng lên tới chừng 140 thì bắt đầu xẹp hơi và số tụt xuống. Kết quả thường lệ của mỗi sáng tôi check là khoảng trên dưới 120/75 nhưng lần này, máy bơm hơi lên lâu hơn bình thường và con số chạy lên tới 160 mới bắt đầu xẹp hơi và hạ số xuống.
Trời! lần đầu tiên tôi đọc 160/91. Đã chóng mặt giờ thì hoảng hồn hơn, tôi gọi vợ tôi:
-Em ơi! anh thấy chóng mặt, tension cao quá, đưa anh đi nhà thương.
Vợ tôi đang ngồi xem TV, hết hồn, vội chạy vào phòng thay quần áo. Còn tôi, đứng lên, lảo đảo bước ra salon để ngồi chờ.
Khi đặt đít lên salon, trán tôi vẫn tiếp tục đổ mồ hôi nhiều hơn, cái đầu tôi nặng chĩu không ngẩng lên nổi, tay chân gần như xụm luôn. Tôi không còn dơ tay lên được và ngã xuống một bên salon.
Tôi la lên:
-Em ơi! kêu 911, 911.
Vợ tôi từ trong phòng vùa chạy ra vừa cằn nhằn:
-Gì mà gấp vậy?
Chừng thấy tội nằm ngả nghiêng trên salon và lịm đi thì mới hiểu. Không đi nhà thương kịp rồi, vợ tôi liền kêu 911.
Trong trạng thái lơ mơ, tôi vẫn còn nghe được lời vợ tôi nói chuyện với 911 tiếng được tiếng không.
Một chút xíu sau là nghe tiếng chân rầm rầm bước lên cầu thang nhà tôi vì tôi ở tầng 2.
Tôi ngước mắt nhìn thấy 2,3 người lính cứu hỏa Mỹ cao to đang cầm một cái ghế lên đến hỏi tôi.
Có lẽ họ đã biết tôi bị cái gì rồi. Cho nên, tôi nghe họ bảo tôi:
-Cười – nhíu mặt – nhếch môi – nói Ê – A – dơ tay – dơ chân,…
Tôi làm theo nhưng không biết có đúng không. Chỉ biết rằng, tôi không dơ được tay và chân bên phải lên nghĩa là liệt nửa người bên phải. Thế là họ bưng tôi dậy, cho ngồi lên ghế cột lại, đưa xuống cầu thang và để lên băng ca của xe cứu thương vừa mới tới để đưa tôi đi nhà thương cấp cứu.
Tôi vẫn nhớ con đường quen thuộc từ nhà tôi tới nhà thương xa khoảng 3 miles. Trên đường đi, toán xe cứu thương tiếp tục nói chuyện và hỏi tôi mọi thứ về tên họ, năm sinh, địa chỉ và có biết là đang được chở đi đâu không, tại sao,… để biết chắc là tôi còn tỉnh trí và hiểu được. Tôi không nhớ là tôi có được cho thuốc gì cấp cứu gì không nhưng có lẽ là có. Tôi vẫn tiếp tục trả lời với giọng thều thào, ngọng nghẹo và nho nhỏ nhưng không sai câu hỏi.
Tới nhà thương là đã thấy y tá chờ sẵn ở cửa building ER. Tôi nằm trên băng ca được đẩy vào và chuyển sang giường bệnh viện ở trong phòng khám. Tôi vẫn tỉnh nhưng trong trạng thái lơ mơ.
Bác sĩ bắt đầu chẩn bịnh ngay, hỏi tôi và bảo tôi làm vài cử động của một người bị stroke tê liệt giống như khi phải làm ở nhà lúc toán xe cứu hỏa tới cấp cúu:
-Nói vài chữ Ê A- cười nhếch môi – nhăn mặt mày – nhíu mắt – nắm tay và bóp – dơ tay chân phải và trái lên xuống….
Tôi vẫn hiểu và cũng làm được hết nhưng không rõ là được mấy phần trăm, nhưng tôi biết rõ là tôi không thể nào dơ được cánh tay phải và chân phải lên. Tôi còn nhớ cái cảm giác là lúc đó, đầu tôi ra lệnh tay phải chân phải dơ lên nhưng chúng nó vẫn lì nằm yên tại chỗ. Tôi cố gắng và có cảm tưởng nó nặng như tảng đá núi, không nhúc nhích được đến nỗi tôi bực quá, miệng la lên trong tiếng bất mãn, uất ức và ú ớ không nên lời.
Lúc đó vào khoảng 2,3 giờ chiều. Chắc chắn là họ có cho tôi thuốc nhưng không ai nói gì với tôi và tôi cũng chẳng biết gì hơn là cứ nằm trên giường với giây nhợ đo áp huyết và tim cùng nước biển rồi thiếp đi bao lâu không nhớ.
Nằm mơ màng một chặp thì nghe tiếng vợ tôi vào thăm. Tôi mừng và tỉnh dậy nhưng không hiểu khuôn mặt tôi như thế nào. Nhăn nhó hay quạu cọ dễ thương hay méo xẹo.
Không biết lúc đó là mấy giờ nhưng tôi đoán là khoảng 6 giờ chiều.
Hình như tôi bắt đầu tỉnh táo được một chút và nói chuyện với vợ nhiều hơn. Đột nhiên, bất ngờ, tôi khám phá ra là cánh tay và chân phải của tôi nó cử động được rồi. Tôi thử co chân phải lên. Trời! nó nghe lời tôi thật, tôi dơ tay phải lên cao, nó làm đúng như vậy.
Tôi làm thử cho vợ tôi xem và vợ chồng tôi mừng quá. Tuy rằng, nó nghe lời nhưng tôi vẫn không dám tin là nó nghe lời 100% đúng và nhanh chóng bởi phải chờ bác sĩ tới xem sao.
Tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với vợ tôi với một giọng nói mới mẻ có mầu sắc tươi vui hơn. Nào là “có mang phone vào cho anh không? Có đem cái charger cho anh không? có báo tin cho con chưa?”
Đang lúc trò chuyện thì thấy y tá vào, mang cho tôi nước uống và một miếng sandwish ăn cơm tối. Vợ tôi liền báo tin cho y tá biết tình trạng mới này. Y tá bèn bắt tôi làm lại thử xem. Cô ta tươi cười và ngạc nhiên vô cùng. Dù không giải thích được, cô ta nói sẽ báo cáo cho bác sĩ hay.
Quay lại nhìn thấy miếng sandwish, tôi mới cảm thấy đói bụng. Bữa ăn thanh đạm và nhẹ nhàng nhưng ngon miệng vô cùng, nhất là có vợ ngồi bên cạnh.
Ăn xong, vợ tôi dọn dẹp mọi thứ và hỏi tôi có cần gì nữa không trước khi ra về.
Tôi lắc đầu và lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, tôi muốn nói với vợ tôi một vài lời nhưng nghẹn ngào và cảm thấy xấu hổ bởi những lời tôi muốn nói hình như không đúng giờ đúng giấc, không phải lúc này và cũng không phải ở cái tuổi này.
Lỡ nói ra mà bị vợ lườm cho với ánh mắt hình viên đạn thì tôi sẽ nằm chết trên giường như Từ Hải chứ không được đứng.
Mới vào nằm nhà thương dù chỉ vài tiếng đồng hồ mà có được người vợ của mình ngồi cạnh hỏi han, chăm sóc và lo lắng, tôi chợt thấy hình như có một điều gi mới mẻ trong hạnh phúc và may mắn của tôi.
Tôi vẫn nhớ tới các cụ cao niên như tôi mỗi ngày nằm trên giường ở nhà dưỡng lão, mắt luôn luôn hướng về cánh cửa ra vô để chờ đón con cháu chạy vào thăm nuôi chăm sóc từ sáng cho đến tối nhưng chỉ thấy toàn những khuôn mặt xa lạ, chẳng ai đoái hoài ngó đến mình, không ai buồn để nói với mình một lời hỏi thăm hay nhêch miệng trao cho mình một nụ cười an ủi thân thiết.
Thế nên, lòng tôi muốn nói với vợ một vài lời nhưng nói it thì sợ không đủ, nói nhiều thì e không thật nhưng không nói thì thấy không an tâm. Cuối cùng, trước khi vợ tôi rời khỏi phòng, tôi đưa bàn tay trái tôi ra cầm bàn tay của vợ tôi.
Vợ tôi đứng im, không nói một lời gì, hơi ngạc nhiên và có vẻ hơi lặng người đi một chút. Tôi cảm thấy có một luồng hơi nóng vừa truyền qua tay tôi từ một cái nắm tay rất êm ái nhưng thật chặt chẽ, một bàn tay ngày xưa thon nhỏ mềm mại của hơn 50 năm trước đây bây giờ thì vẫn nhỏ nhắn nhưng không còn thon đẹp mềm mại mà đã gầy guộc gìa nua co lại theo cuộc đời và tuổi tác.
Tôi nghĩ là vợ tôi đã hiểu là tôi muốn nói một điều gì với nàng. Có thể là một trong những điều “cám ơn em – anh yêu em – anh thương em”.
Với tôi, điều nào cũng là điều tôi muốn nói nhưng không phải vậy.
50 năm trước đây, lúc còn son trẻ, tôi đã thường nói với người yêu và rồi là vợ tôi câu “anh yêu em hay anh thương em.”
50 năm sau này, tôi chỉ muốn nói có một câu “Cám ơn em.”
Bây giờ, tôi mới hiểu ngôn ngữ Việt, trong cuộc sống của vợ chồng càng về tới đích, ý nghĩa của hai chữ: Tình Nghĩa là gì?
Yêu nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa, nắm tay nhau là tình nghĩa.
Đó chính là lời “Cám ơn em” tôi muốn nói với người đã yêu tôi và đã sống với tôi tới trọn cuộc đời.
Khi vợ tôi ra về, một lúc sau, tôi nhận được một cú phone bất ngờ của một người bạn thân kêu vào. Tôi tưởng là sẽ hỏi thăm tôi và hơi ngạc nhiên là tại sao biết được vậy, nhưng chưa kịp mở lời, cô ta đã nói ngay:
-Ông có nghe tin ông Trump bị bắn không? Kinh quá. Hình như bị thương chứ không chết?
Tôi đang mơ mơ màng màng, nghe thế, tôi vội cải chính:
-Không. Tôi đang nằm nhà thương.
Người bạn tiếp lời
-Nhà thương nào? Không biết.
Tôi nhắc lại một lần nữa:
-Không sao. Tôi đang nằm nhà thương.
Tôi nghe câu cuối cùng:
-Ừ! để tôi nghe tin tức tiếp, đang lung tung quá. Tôi sẽ kêu cho ông hay sau.
-OK.
Điện thoại cúp và cho đến hôm nay, đúng một năm tròn, tôi vẫn chưa được nghe người bạn nói cho biết “nhà thương nào?” hay hỏi “ai nằm nhà thương?”
Đây chỉ là một câu chuyện bình thường của một ngày tôi không bao giờ quên, ngày 13 tháng 7 năm 2024, có vui lẫn buồn, vẫn lo sợ và không bao giờ quên.
Ngày đó, bạn tôi báo tin là ứng cử viên tổng thống Donald J Trump bị ám sát hụt mà không chết.
Ngày đó, tôi đang nằm trong nhà thương vì bị mini stroke tê liệt nửa người bên phải.
Ngày đó, lần đầu tiên, tôi đã nắm tay vợ tôi và ở ngày tháng này, tôi đã hiểu được tình nghĩa vợ chồng cuối cùng như thế nào.
Cám ơn thượng đế đã cứu mạng sống của ông Trump và cũng xin cám ơn thượng đế đã cứu luôn mạng tôi vào ngày hôm sau 13 Tháng Bảy, 2024.
Ngày hôm sau, 14 Tháng Bảy, tôi đã được hồi phục 100%. Bao nhiêu cái test chụp hình, MRI, ultra sound tim và não đều “negative.” Tôi được cho trở về nhà với tay phải chân phải đã cử động hoàn toàn tốt đẹp và mạnh mẽ như trước đây nhưng trong một trái tim mới.
Giá hàng hóa tăng 2.7% trong Tháng Sáu so với năm ngoái
NORWALK, Connecticut (NV) – Chỉ Số Giá Tiêu Thụ (CPI) trong Tháng Sáu tăng 2.7% so với cùng thời kỳ năm ngoái, một số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang có khuynh hướng gia tăng sau khi giảm vào đầu năm nay, theo CBS News hôm 16 Tháng Bảy.
Công ty dữ liệu tài chánh FactSet và các kinh tế gia cho biết sau khi thực hiện một khảo sát dự báo CPI tăng 2.7%, cao hơn mức 2.4% trong tháng trước. CPI trong Tháng Sáu là mức cao nhất kể từ Tháng Hai, vào thời điểm đó CPI tăng 2.8% so với cùng thời kỳ năm trước.
Mỗi tháng CPI tăng 0.3%, tỷ lệ gia tăng nhiều nhất kể từ Tháng Giêng và phù hợp với dự báo từ các kinh tế gia.

CPI đánh giá hàng hóa và dịch vụ thường được người tiêu thụ sử dụng, đồng thời theo dõi biến động về giá cả của các mặt hàng này theo thời gian.
Lạm phát căn bản, một thước đo CPI không có giá thực phẩm và năng lượng (vốn là những mặt hàng dễ biến động hơn), tăng 2.9% trong 12 tháng qua, theo Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS). Con số này thấp hơn một chút so với mức 3% trong kết quả khảo sát giữa các kinh tế gia và FactSet.
Tháng Sáu vừa qua, giá thực phẩm tăng 3% so với cùng thời kỳ năm ngoái, cao hơn tỷ lệ lạm phát chung. Các mặt hàng có mức tăng giá mạnh tính từ Tháng Sáu năm ngoái gồm có trứng, tăng 27.3%, cà phê rang xay, tăng hơn 12.7% và thịt bò xay, tăng 10.3%.
Trong khi đó, năng lượng là một mặt hàng gây lạm phát lớn, trong đó giá năng lượng tăng 0.9% so với tháng trước sau khi giảm 1% trong Tháng Năm.
Dữ liệu từ BLS cho thấy các mặt hàng khác cũng lên giá từ tháng trước, gồm có đồ nội thất và đồ gia dụng, cũng như chăm sóc y tế, giải trí, dệt may và chăm sóc cá nhân.
Chỉ số CPI Tháng Sáu cho thấy chính sách đánh thuế có thể đang dần dần làm một số mặt hàng nhất định bị đội giá. Các mặt hàng thiết dụng hàng ngày, từ nông sản tới dệt may, có thể dễ bị đánh thuế theo chính sách mới nếu nhập cảng từ ngoại quốc.
Tháng Sáu vừa rồi, ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed), dự đoán rằng thuế quan có thể gây ra tình trạng đội giá trong sáu tháng cuối năm.
Gần đây ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, cũng tuyên bố áp dụng mức thuế mới dành cho hơn 20 quốc gia có hiệu lực từ 1 Tháng Tám. Trước đó trong Tháng Bảy, thời hạn tạm ngưng đánh thuế từng quốc gia trong 90 ngày đã chấm dứt.
Một số mặt hàng bị đánh thuế, từ dệt may, hàng gia dụng và dụng cụ các loại cho tới giày dép và đồ chơi ghi nhận tình trạng đội giá, ông Adam Crisafulli, giám đốc cố vấn đầu tư tại Vital Knowledge, cho biết trong một phúc trình. Tuy nhiên, các sản phẩm chịu ảnh hưởng nhiều hơn do mức thuế cao hơn, chẳng hạn như xe cộ, thì vẫn ổn định.
Ông Gregory Daco, trưởng kinh tế gia tại EY-Parthenon, ước lượng rằng khoảng một phần ba mức tăng CPI trong Tháng Sáu là do đánh thuế mạnh tay hơn.
Dữ liệu CPI không mấy lạc quan từ những tháng trước cho thấy các công ty cũng thực hiện các biện pháp để bù đắp hao hụt chi phí do quan thuế, phần lớn là giúp người tiêu thụ đỡ ngỡ ngàng trước tình trạng đội giá. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi.
Dẫu CPI trong Tháng Sáu có tăng nhưng các phân tích gia tại Wall Street cho biết phần lớn lạm phát vẫn được kiểm soát.
Các phân tích gia cho biết dữ liệu lạm phát mới nhất cho thấy Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phiên họp cuối Tháng Bảy.
Theo công cụ FedWatch thuộc CME Group, các nhà đầu tư dự đoán khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ngân sách liên bang trong phạm vi hiện tại từ 4.25% tới 4.5% trong phiên họp từ ngày 29 tới 30 Tháng Bảy là hơn 97%. (TTHN) [qd]
ICE yêu cầu chủ nhà trình nhân thân người mướn nhà, tăng cường trục xuất
WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức thực thi di trú yêu cầu chủ nhà trình hợp đồng mướn nhà, đơn xin mướn nhà, địa chỉ, thẻ căn cước và các chi tiết khác liên quan tới người mướn nhà, một hành động cho thấy chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang nhắm vào các chủ nhà như một cách tăng cường cho chiến dịch trục xuất hàng loạt, NBC News đưa tin hôm Thứ Ba, 15 Tháng Bảy.
Ông Eric Teusink, một luật sư chuyên về địa ốc tại khu vực Atlanta, cho biết gần đây có một số thân chủ nhận được mệnh lệnh tòa án yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ của người mướn nhà. Trong một tờ đơn xin mướn nhà có thể có trình tự những công việc từng làm, tình trạng hôn nhân và nhân thân.

Mệnh lệnh cung cấp tin tức dài hai trang được ông Teusink công bố độc quyền cho hãng tin AP, cũng yêu cầu chi tiết liên quan tới những người từng chung sống với người mướn nhà. Có một mệnh lệnh đề ngày 1 Tháng Năm, được một viên chức thuộc đơn vị chống gian lận tại Cơ Quan Di Trú và Công Dân Hoa Kỳ (USCIS) ký ban hành. Tuy nhiên, không có thẩm phán nào ký ban hành mệnh lệnh này.
Vẫn chưa rõ mệnh lệnh sẽ được thực thi tại khu vực nào, nhưng hành động này dường như cho thấy một chiến thuật mới trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm xác định xem di dân cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đang hiện diện ở đâu. Ban đầu, trong số các điều kiện nhập cảnh không cần thị thực, chính quyền cũng yêu cầu một số di dân cung cấp địa chỉ tại Hoa Kỳ. Di dân được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Joe Biden phần lớn đã bị Tổng Thống Trump chấm dứt tình trạng cư trú tạm thời.
Một số chuyên gia pháp lý và quản lý địa ốc cho rằng những yêu cầu này đặt ra những câu hỏi pháp lý nghiêm trọng vì người ký ban hành không phải là thẩm phán và nếu chủ nhà tuân thủ, họ có thể vi phạm Đạo Luật Cư Trú Công Bằng, trong đó tuyệt đối cấm hành vi kỳ thị liên quan tới chủng tộc, màu da hoặc sinh quán.
Từ lâu đặc vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) sử dụng mệnh lệnh do giám sát viên ICE ban hành để kiểm tra nhà cửa của người dân. Các tổ chức đã phát động chiến dịch “Know Your Rights” (Quyền Lợi Di Dân), kêu gọi cư dân không cho các đặc vụ vào nhà nếu người ban hành mệnh lệnh không phải là thẩm phán.
Mệnh lệnh tòa án được AP xem xét có nguồn gốc từ Lực Lượng Phát Giác Gian Lận và An Ninh Quốc Gia thuộc USCIS, một cơ quan thuộc Bộ Nội An tương tự ICE. Mặc dù người ký ban hành không phải là thẩm phán, mệnh lệnh này đe dọa rằng thẩm phán có thể buộc chủ nhà tội bất tuân tòa án nếu không tuân thủ.
“Chúng tôi sẽ không bình luận về các chiến thuật thực thi công lực liên quan tới các cuộc điều tra đang diễn ra. Tuy nhiên, phớt lờ mệnh lệnh từ ICE là một hành vi sai trái. ICE được phép thu thập hồ sơ hoặc lời khai bằng cách hợp tác các cơ quan nhất định. Việc bất tuân mệnh lệnh do ICE ban hành có thể dẫn tới hình phạt pháp lý nghiêm trọng. Truyền thông không thể tiếp tục lan truyền những lời dối trá này nữa,” bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ Nội An, cho biết khi giải thích căn nguyên của việc áp dụng mệnh lệnh nhưng không xác nhận liệu thẩm phán có ban hành hay không.
Bà Jordana Roubicek Greenman, một luật sư địa ốc tại Boston, cho biết có một thân chủ là chủ nhà nhận được một tin nhắn ghi âm mơ hồ từ một viên chức ICE vào Tháng Sáu, yêu cầu cung cấp tin tức về một người mướn nhà. Các luật sư địa phương khác cũng nói với bà Greenman rằng thân chủ của họ cũng nhận được các tin nhắn tương tự. Sau đó bà Greenman yêu cầu thân chủ đừng gọi lại.
Trước khi có chính quyền Trump đầu tiên, ICE đã áp dụng mệnh lệnh thực thi di trú, mặc dù gia tăng đáng kể sau khi ông Trump đắc cử, bà Lindsay Nash, giáo sư luật tại Trường Luật Cardozo thuộc đại học Yeshiva University ở New York, cho biết sau khi theo dõi chính sách này suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, chủ nhà hiếm khi nhận mệnh lệnh. Cảnh sát tiểu bang và địa phương mới là những người nhận nhiều nhất. (TTHN) [qd]
Thêm người Việt bị trục xuất sang châu Phi
Thêm người Việt bị trục xuất sang châu Phi
Bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ Nội An, cho biết trên X hôm Thứ Ba, 15 Tháng Bảy, rằng chính phủ Trump vừa trục xuất 5 người “man rợ đến mức quốc gia của họ từ chối tiếp nhận họ trở về.” Năm người bị trục xuất này là gốc từ Việt Nam, Jamaica, Lào, Cuba và Yemen.
Viễn cảnh phi trường quốc tế Long Thành: Ế và lãng phí!
Dự án phi trường quốc tế Long Thành là một biểu tượng tham vọng của CSVN, dự kiến sẽ đưa vào vận hành từ năm sau, với công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm.
Siêu công trình với tổng vốn ước tính $16 tỷ, được CSVN kỳ vọng có thể thay thế phi trường Tân Sơn Nhứt. Từ đó từng bước xóa sổ phi trường này, vừa để người dân quên đi một biểu tượng hàng không từ thời Việt Nam Cộng Hoà, vừa có thể giải tỏa khu đất vàng ở trung tâm Thành Hồ.
Nhưng phi trường Long Thành hiện đang gặp một vấn đề rất lớn, đó là không có đường giao thông thuận lợi để kết nối với trung tâm Thành Hồ. Hiện chỉ có 3 con đường nối Long Thành với Thành Hồ, là Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, và cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Nhưng tất cả đều đã quá tải, thường xuyên kẹt xe. Đường Vành đai 4 thì mới được thông quan trên giấy. Không có đường sắt cao tốc, metro để kết nối với trung tâm.
Như vậy, nếu hành khách tới phi trường Long Thành, có thể phải mất thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ để vào trung tâm Thành Hồ (nếu may mắn không bị kẹt xe), còn kẹt xe thì… 3-4 tiếng. Thậm chí, chính nhà đầu tư ACV đã cảnh báo, nếu hành khách bay đến Long Thành rồi quá cảnh thì phải mất 5 tiếng chuyển lên Tân Sơn Nhứt để kịp chuyến bay tiếp theo. Nhiều người còn mỉa mai là phải lập ra đường bay siêu ngắn Long Thành – Tân Sơn Nhứt (chưa tới 40km) để rút ngắn thời gian quá cảnh. Nhưng phương án này coi bộ khó, vì chẳng ai làm đường bay trong 10 phút như vậy.
Còn nếu để hành khách mất 5 tiếng để di chuyển cho kịp chuyến bay tiếp theo thì họ thà không đi, chứ chẳng ai muốn mất thời gian và công sức nhiều vô ích. Nói như vậy để thấy tư duy và tầm nhìn ngắn hạn của quan chức CSVN. Trước nay đã rất nhiều vụ việc như vậy, chẳng hạn xây cầu mà không xây đường dẫn, rồi bỏ phí cây cầu, còn dân vẫn phải đi đường vòng. Hoặc xây chợ mới không tiện đường đi, dân vẫn mua bán ở chợ cũ, chợ mới thì bỏ hoang.
Hay mới đây là vụ xây nhà ga T3 ở Tân Sơn Nhứt, nhưng không làm đường kết nối với nhà ga T1 và T2, dù cả 3 ga đều nằm trong cùng một phi trường. Khách bay tới T3 nhưng không thể đi bộ qua T1 (chỉ cách vài phút) mà phải đón xe bus đi vòng ra đường Trường Sơn rồi mới quẹo vô T1 bay chuyến tiếp theo, mất khoảng 30 phút (vừa đợi xe, vừa kẹt xe).
Ngay từ đầu không tính kỹ, bây giờ muốn xây đường sắt cao tốc nối Long Thành với Tân Sơn Nhứt thì lại tốn thêm vài tỷ đôla nữa. Mà với tình trạng đội vốn, quan liêu của CSVN thì có khi 10-20 năm nữa mới xong. Trong thời gian đó thì chi phí logistics, thời gian di chuyển giữa hai phi trường sẽ khiến doanh nghiệp khốn đốn khi phải tốn thêm nhiều khoản tiền vận chuyển mỗi ngày.
Trên thế giới từng có nhiều bài học đắt giá về việc phi trường bị bỏ hoang, thậm chí là thành bẫy nợ, nhưng CSVN không chịu học. Ở Tây Ban Nha có phi trường Ciudad Real, chi phí xây dựng gần $1 tỷ. Khánh thành năm 2009, nhưng gần như không có chuyến bay, phải đóng cửa năm 2012, và bán lại với giá… chưa tới $10 triệu. Nguyên nhân do xây sai địa điểm (xa Madrid, không thuận tiện), dự báo sai nhu cầu.
Hoặc phi trường Mattala Rajapaksa (Sri Lanka), được mệnh danh là phi trường vắng nhất thế giới. Chi phí xây dựng là $200 triệu (vay từ Trung Quốc). Khánh thành năm 2013, nhưng hầu như không có hãng bay nào sử dụng. Cuối cùng lại khiến Sri Lanka rơi vào bẫy nợ của Trung Cộng.
Ngoài việc kết nối giao thông đường bộ, còn là khâu chuẩn bị vận hành chuyển phi trường, nhân sự, khách hàng, các điểm cạnh tranh so với đối thủ và kết nối các đường bay, hãng bay.
Thiết kế bên trong và trải nghiệm hành khách quốc tế (rút kinh nghiệm từ T3). Rất nhiều thứ còn rối rắm. Nếu CSVN nôn nóng khai trương phi trường Long Thành vào năm 2026 thì chắc chắn không kịp kết nối với Tân Sơn Nhứt, ảnh hưởng chuỗi cung ứng và mất uy tín với hành khách. Còn nếu kéo dài để chờ thời gian làm đường kết nối thì có thể Long Thành sẽ bị bỏ hoang trong 10-20 năm để chờ làm đường xong. Kiểu nào cũng ế và hoang phí!
5 mẫu xe pickup rẻ nhất tại Mỹ
QUẬN CAM, California (NV) – Ở Mỹ, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là xe bán tải pickup, mặc dù sedan và crossover thường có mức giá rẻ hơn. Nhiều người Mỹ không thể sống thiếu xe bán tải, dùng nó để kéo tải, chở đồ đạc lớn, đi du lịch dã ngoại…
Trang mạng xe hơi autoblog.com đã tổng hợp danh sách năm mẫu xe pickup rẻ nhất. Hãy cùng điểm qua danh sách này.

5. Nissan Frontier King Cab S: $32,050
Frontier là một xe pickup cỡ trung, đáng tin cậy của Nissan. Frontier mẫu cơ sở có động cơ V6 3.8 lít, công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 281 lb-ft. Hệ dẫn động cầu sau RWD là tiêu chuẩn, có tùy chọn dẫn động bốn bánh AWD. Hộp số tự động chín cấp là tiêu chuẩn. Chiếc bán tải này có thể kéo tới 7,150 pound.
Phiên bản cơ sở S bao gồm một số tính năng tiêu chuẩn:
Đèn pha halogen
Màn hình cảm ứng màu 8 inch
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto có dây
Cảnh báo điểm mù
Cảm biến đậu xe phía sau
Phanh tự động phía sau
Với vẻ ngoài mạnh mẽ và công suất khá lớn, đây là một chiếc pickup có đủ tiện nghi cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.
4. Chevrolet Colorado WT: $31,900
Colorado một chiếc pickup cỡ trung Crew Cab với cửa sau thông thường, giúp ra vào hàng ghế sau dễ dàng. Hệ dẫn động cầu sau (RWD) là tiêu chuẩn; tùy chọn là dẫn động 4 bánh (AWD). Xe được trang bị động cơ tăng áp bốn máy 2.7 lít (được gọi là TurboMax) công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 430 lb-ft. Chiếc Chevy pickup này có thể kéo tới 7,700 lbs.
Các tính năng tiêu chuẩn trên Colorado WT:
Đèn pha halogen
Màn hình LCD 11.3 inch
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
Phanh khẩn cấp tự động
Phanh tự động khi có xe cắt ngang phía sau
Hỗ trợ giám sát điểm mù
3. Toyota Tacoma SR XtraCab: $31,590
Cũng là một chiếc pickup cỡ trung, Tacoma có động cơ bốn máy tăng áp 2.4 lít là tiêu chuẩn, công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 243 lb-ft. Hệ dẫn động cầu sau là tiêu chuẩn, tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh, hộp số tự động tám cấp. Sức kéo của mẫu xe này là 3,500 pound, ít hơn một nửa so với Nissan và Chevy.
Các tính năng tiêu chuẩn trên Tacoma SR XtraCab:
Đèn pha LED và đèn LED chiếu sáng thùng xe
Màn hình cảm ứng 8 inch
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
Kiểm soát hành trình thích ứng
Cảnh báo chệch làn đường
Hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông
Thương hiệu Toyota nổi tiếng với độ bền và tin cậy; đó là lý do chính đáng để lựa chọn mẫu xe này thay vì các đối thủ.
2. Hyundai Santa Cruz SE: $28,750
Đây là mẫu xe pickup cỡ nhỏ, có kết cấu thân liền khối. Ở phiên bản SE cơ bản, Santa Cruz có động cơ 2.5 lít bốn máy công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 181 lb-ft. Hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn, tùy chọn dẫn động bốn bánh, hộp số tự động tám cấp. Santa Cruz có khả năng kéo tới 3,500 pound, cho cảm giác lái xe thoải mái hơn nhiều mẫu xe bán tải khác.
Các tính năng tiêu chuẩn:
Đèn LED
Hộp đựng đồ dưới gầm xe có khóa
Màn hình cảm ứng 12.3 inch
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
Cảnh báo điểm mù
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
Cảnh báo người lái mất tập trung
Với những tài xế không cần kéo tải nhiều, đây là một lựa chọn tốt cho việc di chuyển hàng ngày.
1. Ford Maverick XL: $28,145
Đây là chiếc xe bán tải pickup mới rẻ nhất hiện đang được bán tại Mỹ, mắc dù giá đã tăng đáng kể so với trước đây. Hệ truyền động hybrid là tiêu chuẩn có công suất 191 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 38 mpg, tốt hơn bất kỳ mẫu xe bán tải nào khác. Hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn. Chiếc xe bán tải liền khối nhỏ gọn này có thể kéo tới 4,000 lb.
Các tính năng tiêu chuẩn:
Đèn pha phản quang LED
Màn hình cảm ứng 13.2 inch
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
Phanh khẩn cấp tự động
Đèn pha tự động
(HD)
Nổ súng ở Garden Grove, 1 ông chết, 1 ông đi cấp cứu
GARDEN GROVE, California (NV) – Một người đàn ông thiệt mạng, một người khác đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, và một người bị bắt giữ sau một vụ ẩu đả bạo lực ở Orange County, theo KTLA hôm 15 Tháng Bảy.
Hôm Thứ Hai, 14 Tháng Bảy, cảnh sát có mặt tại một căn nhà ở dãy 13100 trên đường Yockey Street sau khi nhận được lời trình báo liên quan tới một vụ nổ súng và hai nạn nhân bên trong căn nhà, theo Sở Cảnh Sát Garden Grove (GGPD).

Cảnh sát tiến vào bên trong căn nhà và thấy hai người đàn ông bị thương do trúng đạn. Một người được xác định thiệt mạng, người còn lại được chở đi bệnh viện địa phương với thương tích nguy hiểm tới tính mạng.
Tình tiết liên quan tới nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng làm chết người còn ít ỏi, nhưng cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông thứ ba liên can tới vụ án. Cả ba đều là người một nhà, cảnh sát cho biết.
Cảnh sát bắt giữ nghi can Omar Molina, 32 tuổi, một người sống trong căn nhà, theo một thông cáo báo chí hôm Thứ Ba.
Dường như nghi can Molina có mặt trong căn nhà khi hai người đàn ông kia xô xát với nhau. Sau khi nghi can Molina nghe tiếng súng vang lên từ phòng bên cạnh, ông cầm súng rồi đi tìm hai người đàn ông còn lại trong gia đình, cảnh sát cho biết.
Các nhà điều tra vẫn đang nỗ lực xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ nổ súng, nhưng người ta tin rằng nghi can Molina đã bắn chết người đàn ông trước khi cảnh sát có mặt. Vẫn chưa rõ liệu nạn nhân thứ hai đi cấp cứu cũng bị nghi can Molina đả thương hay bị nạn nhân thiệt mạng tấn công.
Cảnh sát cho biết công chúng vẫn bình an vô sự và đây dường như chỉ là một vụ xô xát riêng biệt giữa những người trong gia đình.
Ai hay biết điều chi xin gọi cho Thám Tử Heine thuộc GGPD theo số 714-741-5422. (TTHN) [qd]
Một thanh niên gốc Việt ở Montana bị buộc tội ngộ sát
CASCADE, Montana (NV) – Một thanh niên 19 tuổi bị buộc tội ngộ sát do vô tình gây thương tích trong vụ nổ súng xảy ra tại bãi đậu xe Target vào sáng sớm Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, theo tờ Great Falls Tribune hôm 14 Tháng Bảy.
Lúc khoảng 2 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật, một người đàn ông bị bắn trúng đầu bằng súng của bị can Ryan Vân Nguyễn.

Bị can Ryan bị buộc tội tại Tòa Án Cascade County.
Bị can và bốn người khác, trong đó cả nạn nhân, có mặt tại bãi đậu xe Target sau đó nạn nhân đòi xem súng của bị can, theo bản cáo trạng.
Bị can khai với cảnh sát rằng lúc đó anh định mở ổ đạn nhưng nạn nhân lại chụp rồi giật lấy nòng súng. Bị can khai với cảnh sát rằng lúc đó ngón tay của bị can vẫn còn kẹt trong cò súng nên lúc nạn nhân giật khẩu súng, bị can vô tình bóp cò rồi bắn vào đầu nạn nhân, theo bản khai hữu thệ.
Cảnh sát tìm được một khẩu súng lục dính máu trong xe của bị can và đã lên đạn. Cảnh sát cũng tìm được một viên đạn đã bắn và vỏ đạn ở ghế sau của một chiếc xe khác thuộc về một người khác trong nhóm.
Vào thời điểm cảnh sát có mặt, tay bị can vấy máu và quần áo của ba người còn lại cũng dính máu, ngoài ra còn có thức uống có cồn bên trong và bên ngoài chiếc xe, theo bản cáo trạng.
Một nhân chứng khai với cảnh sát rằng lúc đó cả nhóm đang khoe súng với nhau. Nhân chứng này cho biết nạn nhân đòi xem súng của bị can một lần nữa sau đó bị can giơ súng lên trước khi nạn nhân chụp lấy và trúng đạn.
Ngộ sát do vô tình là một trọng tội và có thể lãnh án lên tới 20 năm tù. (TTHN) [qd]
Bộ trưởng Cuba nói đảo quốc không có dân ăn xin, người dân an nhàn
LA HABANA, Cuba (NV) – Hôm Thứ Ba, 15 Tháng Bảy, một bộ trưởng Cuba và cả chủ tịch nước bị chỉ trích sau khi nói rằng Cuba không có dân ăn xin mà chỉ có những người cải trang thành ăn xin và cho rằng những người lau kiếng xe hơi ở các ngã tư thì có cuộc sống “an nhàn,” theo ABC News.
Bà Marta Elena Feitó Cabrera, bộ trưởng Lao Động và An Sinh Xã Hội Cuba, đưa ra bình luận hôm Thứ Hai trước các đại biểu trong một ủy ban Quốc Hội. Sau đó người ta truyền tai nhau các lời nhận xét này với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều người kêu gọi luận tội bà Feitó cũng như làm dậy lên một làn sóng chỉ trích tại đảo quốc đang đương đầu với tình hình kinh tế khó khăn trong những năm gần đây.

Khủng hoảng kinh tế tại Cuba làm tình trạng bất ổn trong xã hội gia tăng và xảy ra những cảnh tượng bất thường trên đảo quốc, chẳng hạn như người dân, đặc biệt là người cao niên, đi ăn xin hoặc lục lọi rác rến, hoặc có vài người lau kiếng xe hơi ở các góc đường.
“Chúng tôi thấy có nhiều người trông như ăn xin, (nhưng) khi nhìn vào bàn tay và quần áo thì mới biết rằng họ chỉ cải trang chứ không phải là người ăn xin,” bà Feitó phát biểu trước ủy ban tại Quốc Hội. “Cuba không hề có người ăn xin.”
Bà nói thêm rằng những người đó lau kiếng xe hơi để kiếm tiền “nhậu nhẹt.”
Bà Feitó cũng chỉ trích những người lục lọi các bãi rác đồng thời cho biết họ đang gom góp phế liệu “để bán lại và không đóng thuế.”
Dù không chỉ đích danh bà Feitó, nhưng khi bình luận về phiên họp tại ủy ban Quốc Hội vào thời điểm có mặt bà Feitó, ông Miguel Díaz-Canel, chủ tịch Cuba, cho biết trên X: “Vì sao lại thiếu khôn khéo trong việc giải quyết vấn đề hệ trọng đến thế. Cách mạng không bỏ rơi ai cả; đó là phương châm của Cuba, đó là trách nhiệm đấu tranh của chúng ta.”
Vài năm trước, dẫu có nghèo đói Cuba vẫn không hề có tình trạng ăn xin hay vô gia cư tại đảo quốc nhờ nguồn trợ cấp nhưng nay bị tiết giảm đáng kể.
Bổng lộc của một người về hưu là khoảng 2,000 peso Cuba một tháng, cỡ chừng $5 trên thị trường phi chính thức, và chỉ thấp hơn một chút so với giá một hộp trứng. Ai không có kiều hối từ gia đình ở ngoại quốc tức là phải nhịn đói.
Ông Enrique Guillén, một người làm ăn kinh doanh, tin rằng bà Feitó đã sai và một số người chưa nhìn nhận tình hình xác đáng và cũng mong rằng chính phủ sẽ hành động.
“Người cao niên tại Cuba đang trông vào một khoản lương hưu không hề tồn tại. Thậm chí họ còn không mua nổi một hộp trứng. Đó là những gì đang diễn ra tại Cuba,” ông Guillén nói.
Hôm Thứ Hai, chính quyền đảo quốc công bố tổng sản lượng quốc nội GDP tại Cuba giảm 1.1% trong năm 2024 và trong năm năm qua giảm 11%. (TTHN) [qd]
Mỹ sẽ xây dựng căn cứ tàu cao tốc cho Philippines gần các điểm tranh chấp trên Biển Đông
WASHINGTON, DC (NV) – Các tài liệu mới tiết lộ rằng Mỹ dự trù thực hiện kế hoạch tài trợ và xây dựng một cơ sở có khả năng tiếp nhận tàu thủy và chiến hạm trên bờ biển phía Tây Palawan để yểm trợ cho các hoạt động của Philippines tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, theo bản tin USNI News của Hải Quân Hoa Kỳ ngày 14 Tháng Bảy.
Đang có lời gọi thầu để xây dựng hạ tầng cơ sở của một tiện nghi bảo trì tàu thuyền có nhiệm vụ tiếp nhận tàu bè của Philippines tại thành phố Quezon, nằm cách điểm tranh chấp Bãi Cỏ Mây khoảng 160 dặm về hướng Đông. Các tài liệu ghi nhận vị trí chiến lược này trên Biển Đông (tức Biển Tây Philippines) là mục tiêu của kế hoạch thành lập cơ sở nói trên.

Cơ sở này dự trù sẽ tiếp nhận ít nhất năm tàu thuyền, trong đó có các tàu bơm hơi kiên cố và “tàu tấn công.” Các tài liệu xác nhận nhà sản xuất tàu thuyền Reconcraft, có trụ sở tại Oregon, được chọn để thực hiện dự án. Đây là một công ty đóng tàu chuyên chế tạo các tàu nhỏ cho quân đội và tàu Cảnh Sát Biển. Một số tàu trong số này được nhìn thấy tại một buổi lễ bàn giao cho Lực Lượng Võ Trang thuộc Bộ Tư Lệnh Miền Tây Philippines, là lực lượng chịu trách nhiệm về các hoạt động duyên phòng trên Biển Đông.
Bất chấp khoảng cách và các diễn biến trên biển, lực lượng Philippines vẫn thường xuyên khai triển những con thuyền nhỏ vào vùng biển tranh chấp.
Các tàu tuần tra duyên hải của Thủy Quân Lục Chiến Philippines đã có mặt tại Biến Cố ngày 17 Tháng Sáu năm ngoái, trong khi một tàu phản ứng nhanh của Lực Lượng Duyên Phòng Philippines xuất phát từ Palawan để thực hiện nhiệm vụ y tế cấp cứu nhân viên từ Bãi Cỏ Mây.
Việc xây dựng một cơ sở tại bờ biển phía Tây là rất quan trọng đối với Lực Lượng Võ Trang Philippines, vốn chủ yếu dựa vào Biệt Đội Hải Quân Vịnh Oyster để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và tiếp tế cho các tiền đồn rải rác trên vùng biển tranh chấp. Các bến cảng phát triển hơn ở phía Đông Bãi Cỏ Mây thường nằm xa hơn các tiền đồn của Manila ở Trường Sa.
Kế hoạch xây dựng cơ sở tàu biển mới nhằm mục đích đạt khả năng đưa tàu ra khỏi bến cảng và xuống nước trong vòng 15 phút để đáp ứng mục tiêu “sẵn sàng nhanh chóng khai triển tàu.” Các đòi hỏi kỹ thuật của cơ sở buộc phải xây dựng thêm các tiện nghi để tồn trữ thiết bị và dùng làm phòng hội nghị. Các đòi hỏi của kế hoạch này cũng tương tự như những yêu cầu được nêu ra trong một sáng kiến xây dựng khác được dự trù cho Vịnh Oyster, nơi cũng sẽ được dùng để tiếp nhận các tàu nổi không người lái của Hải Quân Philippines.
Washington nhắm mục tiêu đưa cơ sở này vào hoạt động trong ba tháng đầu năm tài chánh 2026, kịp thời cho việc “tiếp nhận và sử dụng sơ khởi” các tàu RHIB và tàu tấn công. (TTHN) [qd]
10 tiểu bang lý tưởng cho người độc thân mua nhà
ORANGE COUNTY, California (NV) – Từ chi phí ăn uống đến khám chữa bệnh, giá cả leo thang khiến người độc thân ở Mỹ phải tận dụng mọi lợi thế, đặc biệt khi mua nhà.
Báo Business Insider cho hay, Tháng Sáu vừa qua, giá nhà trung vị (median) tại Mỹ là $440,000. Theo trang mạng môi giới địa ốc “Realtor.com,” đây là mức giá quá cao với nhiều người sống “kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu” hoặc chi trên 30% thu nhập cho nhà ở.

Tìm nhà phù hợp với túi tiền khi mua nhà một mình rất khó, nhưng dữ liệu giúp bạn biết đâu là cơ hội.
“Realtor.com” đã kết hợp dữ liệu mức thu nhập tối thiểu đủ sống thoải mái (đủ trang trải chi phí nhà, ăn uống, tiết kiệm) do công ty SmartAsset phân tích dựa trên MIT Living Wage Calculator với dữ liệu nhà ở để xác định những bang phù hợp nhất cho người độc thân mua nhà và vẫn có cuộc sống dễ dàng.
Kết quả nghiên cứu đã tìm ra được 10 tiểu bang có giá nhà trung vị dưới $440,000, cùng mức thanh toán thế chấp hàng tháng (chưa tính thuế và bảo hiểm nhà) dưới $2,000, dựa trên lãi suất 6.81% cho khoản vay cố định 30 năm.
Phần lớn các tiểu bang này nằm ở miền Nam, vùng vốn nổi tiếng là nơi có chi phí cuộc sống giá rẻ. Những tiểu bang quen thuộc như Arkansas, Oklahoma, Louisiana có mặt, nhưng Texas, một tiểu bang miền Nam có kinh tế phát triển, lại vắng mặt.
Hannah Jones, phân tích gia kinh tế cao cấp của “Realtor.com,” nói với Business Insider rằng dòng người đổ về Texas vì giá nhà thấp hơn và nhiều cơ hội việc làm đã khiến thị trường địa ốc và kinh tế nơi đây vừa phát triển vừa đối mặt với những thách thức.
Kinh tế Texas bùng nổ kéo theo mức lương tăng, nhưng chi phí sinh hoạt cũng tăng khiến người độc thân khó sống thoải mái chỉ với một nguồn thu nhập,” cô giải thích.
Dưới đây là danh sách 10 tiểu bang phù hợp nhất để người độc thân mua nhà.
10-Mississippi
- Giá nhà trung vị: $295,680
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,544
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $86,320
9-Louisiana
- Giá nhà trung vị: $285,000
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,488
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $85,322
8-Alabama
- Giá nhà trung vị: $340,000
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,775
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $85,280
7-Ohio
- Giá nhà trung vị: $289,900
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,513
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $84,781
6-Oklahoma
- Giá nhà trung vị: $306,900
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,644
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $83,574
5-Kentucky
- Giá nhà trung vị: $314,900
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,644
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $83,574
4-North Dakota
- Giá nhà trung vị: $380,000
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,986
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $82,285
3-South Dakota
- Giá nhà trung vị: $399,000
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $2,083
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $82,160
2-Arkansas
- Giá nhà trung vị: $300,000
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,566
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $81,078
1-West Virginia
- Giá nhà trung vị: $269,900
- Thanh toán thế chấp hàng tháng: $1,409
- Thu nhập cần có để sống thoải mái: $80,829
Đó là những tiểu bang có thể mang lại cơ hội mua nhà hợp túi tiền và phẩm chất cuộc sống cho người độc thân tại Mỹ. (Ng.Tr) [kn]
Chelsea gây bất ngờ, vô địch FIFA Club World Cup 2025
EAST RUTHERFORD, New Jersey (NV) – Cứ bước vào chung kết bị đánh giá thấp hơn là Chelsea lại thể hiện sức mạnh “kèo dưới.” Thắng nhanh trước Paris Saint-Germain (PSG) 3-0 ngay từ hiệp 1, The Blues áp đảo luôn cả danh sách đội hình xuất sắc nhất, theo Goal ngày 15 Tháng Bảy.
Trong trận chung kết diễn ra giữa thời tiết oi bức nhưng Chelsea gây bất ngờ với khởi đầu như vũ bão. Cole Palmer tỏa sáng với cú đúp ở phút 22 và 30 cùng một kiến tạo cho Joao Pedro kết thúc ở phút 43.

Cái tên Cole Palmer đã trở nên nhân vật chính giải quyết trận đấu bằng phong thái lạnh lùng và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hai bàn trong một trận chung kết tại FIFA Club World Cup. Một nhân vật nổi trội như thế tất nhiên xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Đồng thời, thủ môn Robert Sanchez chơi rất xuất sắc trong trận chung kết giúp Chelsea giữ sạch lưới cũng xứng đáng nhận giải thủ môn xuất sắc nhất.
Theo thống kê của Sports Illustrated và Goal, đội hình xuất sắc nhất giải theo sơ đồ 4–2–3–1 có tới bốn gương mặt tiêu biểu của Chelsea gồm hậu vệ Marc Cucurella, tiền vệ Enzo Fernandez và Pedro Neto, tiền đạo Cole Palmer. PSG góp mặt ba cầu thủ là hậu vệ Achraf Hakimi, trung vệ Marquinhos và tiền vệ Vitinha.
Trước một đối thủ có thiên hướng tấn công dồn dập, huấn luyện viên Enzo Maresca của Chelsea đã khai triển chiến thuật 4–2–2–2 linh hoạt, tạo ra sự cân bằng giữa kiểm soát tuyến giữa và gây bất ngờ với đòn phủ đầu đặc biệt là sử dụng bóng dài vượt tuyến dồn vào hành lang phải.
PSG vào chung kết với những chiến thắng như hạ Atletico Madrid 4-0, thắng Bayern Munich 2-0, vượt qua Real Madrid 4-0. Họ cùng giữ tiếng vang thắng Inter Milan đến 5-0 ở chung kết UEFA Champions League. Sở hữu dàn sao như Dembele (mùa vừa qua với 33 bàn, 15 kiến tạo), Vitinha, Hakimi thể hiện bản lĩnh vốn có… thế nhưng tất cả đều bất ngờ trước màn đánh úp của một Chelsea trẻ trung và biết khai thác vào điểm yếu của đối phương.

Sân MetLife vỡ òa với sức chứa hơn 81,000 khán giả, những cảm xúc ấy không chỉ là chiến thắng mà còn là dấu mốc thông báo một Chelsea trở lại đỉnh cao với những tài năng trẻ và một huấn luyện viên người Ý sắc sảo.
Chelsea, với bốn cầu thủ lọt vào đội hình xuất sắc, đã chứng tỏ sự thuyết phục và bản lĩnh của một nhà vô địch tạo ra bất ngờ khi ngăn được chuỗi chiến thắng và sức tấn công vũ bão của nhà vô địch Âu Châu.
FIFA Club World Cup 2025 khép lại đầy bất ngờ trong một trận chung kết làm đảo lộn mọi dự đoán nhưng phải ngả mũ thán phục các cầu thủ Chelsea đã giải quyết trận đấu nhanh, gọn và tinh tế trong từng bàn thắng để lên ngôi. (Anh Khoa) [qd]
Mùi sách mới
Trần Doãn Nho/Người Việt
KENNEDALE, Texas (NV) – Đầu Tháng Bảy năm nay, một anh bạn văn thân quen vừa cho tái bản một tác phẩm yêu thích của anh viết về các sinh hoạt bình thường trong đời sống của người dân Nam Bộ. Trong điện thư gửi bằng hữu, anh cho biết là trong số sách đã in xong, có vài chục cuốn được “ép plastic riêng từng cuốn một” để cho sách “lúc nào cũng còn nguyên vẹn mùi mực mới,” dành riêng tặng bằng hữu và lưu giữ trong tủ sách gia đình.

Giữa thời buổi mà thói quen đọc sách báo trên màn hình (reading on-screen) đang càng ngày càng lấn sân cách đọc sách in (reading in print) truyền thống, sáng kiến giữ “nguyên vẹn mùi mực mới” này cho thấy lòng yêu quý sách của anh thật đáng trân trọng.
Mùi mực mới! Mà cũng là mùi sách mới; chả là, mùi mực nằm trong mùi sách.
Cũng như “mùi lúa” nói chung hay “mùi lúa mới” (mùi lúa non khi trổ bông) gợi lên thứ hương thơm của mùi nắng mùi mưa mùi gió mùi cỏ cây ruộng đồng tổng hợp lại, “mùi sách” không hề là mùi tưởng tượng mà là mùi thật, thứ mùi riêng biệt chỉ có thể tìm thấy ở sách in, nhất là ở những cuốn vừa mới xuất ra từ nhà in.
Thứ mùi đặc trưng này, theo các nhà nghiên cứu về sách, là sự kết hợp của các “hợp chất hữu cơ dễ bay hơi” (volatile organic compounds = VOCs) chứa đựng trong các vật liệu được sử dụng, mà ba thành phần chính là: giấy, mực in và keo dán.
Giấy được chế tạo từ gỗ, có chứa chất “cellulose” và “lignin;” keo dán chứa chất “polymer;” và mực in chứa dầu khô (drying oils) và các hóa chất khác. Phân tích các “chất hữu cơ dễ bay hơi” nói trên, người ta tìm thấy “benzaldehyde” tạo mùi hạnh nhân; “vanillin” tạo mùi vani, “ethyl benzene” và “toluene” tạo mùi ngọt; “2-ethyl hexanol” tạo mùi hoa cỏ (floral notes).
Chính quá trình phân hủy hóa học dần dần của các chất này tạo ra mùi thơm riêng biệt của một cuốn sách, kể cả sách mới.
Tất nhiên, đây là điều không hề có đối với sách điện tử (digital book), là loại sách gắn liền với thị giác, và chỉ thị giác mà thôi. Tuy nhìn thấy, nhưng đó là thế giới ảo, vô chất, vô vị, vô hương.
Do đó, “mùi sách” – “the smell of books” (Anh) hay “l’odeur des livres” (Pháp) – đòi hỏi một từ ngữ khác, để phân biệt với sách “vô mùi” là sách điện tử. Từ ngữ mới đó là “bibliosmia.”
Theo Tiến Sĩ Oliver Tearle, người đã sáng chế ra thuật ngữ này cách đây không lâu, “Sách thật có mùi hương đặc trưng của riêng nó, (…) đây là điều còn thiếu ở sách điện tử. Vào năm 2014, trong lúc chán chường với ứng dụng truyền thông Twitter vào giờ ăn trưa, tôi đã đề nghị chúng ta nên gọi hiện tượng này là ‘bibliosmia,’ dựa theo tiếng Hy Lạp: ‘bibli-’ là book và ‘-osmia’ là smell.”
Dù chưa được chính thức công nhận trên phạm vi quốc tế, từ ngữ này đã được một số từ điển đưa vào, trong đó, có Collins Dictionary: “Bibliosmia: the habit of smelling the aroma of book pages.” (Mùi sách: thói quen ngửi mùi hương của những trang sách).
Sách thì có mùi sách, có gì là lạ! Nhưng tại sao người ta lại thích mùi sách?
Để trả lời cho câu hỏi đó, nhà tâm lý học Jennifer Delgado, cho rằng có hai yếu tố quyết định cách con người cảm nhận các mùi hương khác nhau, trong đó, có sự say mê mùi sách.
Một là, do tính cách cực đoan của cảm giác về mùi vị (extremely polarized tastes). Cảm nhận một mùi hương nào đó, thường thì chúng ta phản ứng một cách có tính bản năng: hoặc là cảm thấy dễ chịu, hoặc là khó chịu, chứ không có cảm giác trung gian. Điều này xuất phát từ tính chất di truyền của khứu giác, được truyền lại từ tổ tiên con người do cuộc sống chung đụng với thế giới động vật từ thời xa xưa. Trong đời sống tự nhiên, khứu giác là một công cụ sống còn, nó giúp động vật đánh hơi được thực phẩm cần thiết, giúp tránh xa nơi nguy hiểm, giúp tìm ra thức ăn khoái khẩu, vân vân. Nếu để ý, ta sẽ thấy rằng giữa năm giác quan, con người có khuynh hướng nghiêng về khứu giác: nếu không thích mùi của một món ăn, ta có xu hướng từ chối nó, ngay cả khi hình thức hay màu sắc của nó trông rất hấp dẫn.
Hai là, do tiến trình cảm xúc cao độ (eminently emotional processing). Mùi hương thường tạo ra phản ứng cảm xúc không kinh qua sự chỉ đạo của ý thức, vi khứu giác được điều hành ở phần ngoài biên của não bộ, gắn liền với bản năng và cảm xúc, chứ không qua vỏ não, gắn liền với ý thức. Điều này khiến phản ứng của chúng ta đối với một mùi nào đó thường rất mạnh, vì ta “cảm nhận” mùi chứ không “suy nghĩ” về mùi. Khi bất chợt ngửi thấy một mùi quen, ta có thể ngay lập tức bị đưa trở về một kỷ niệm thân yêu nào đó trong quá khứ một cách rõ ràng hơn khi một ai đó kể lại cho ta cũng kỷ niệm ấy.
Chính vì thế, mùi của một cuốn sách, đặc biệt là sách mới, thường kích hoạt cảm xúc trước khi hình ảnh và màu sắc cũng như nội dung của nó đến với ta. Có thể gọi đó là “mùi tâm lý.” Mùi này gắn liền với sở thích đọc sách, thứ sở thích được hình thành qua một thời gian dài đắm chìm trong thế giới sách vở. Là cái thú được giở từng trang sách còn thơm mùi mực. Là sự hào hứng sắp được khám phá ra điều mới mẻ mà nội dung cuốn sách mang lại.
Đối với một người yêu sách quý sách, mùi sách mới không chỉ là hương thơm, mà còn là biểu tượng của một kinh nghiệm hết sức riêng tư khi thưởng thức một cách mãn nguyện những dòng chữ chạy đều trên trang sách, những ý tưởng hay tình cảm mà chúng gợi nên, những câu chuyện chứa đựng trong đó, những gì ta học hỏi được cũng như những gì làm ta vui hay làm ta buồn. Ngoài ra, đó còn là thứ cảm giác được sở hữu một vật yêu thích, được nâng niu nó, được đặt nó lên tủ sách để nhìn ngắm như nhìn một đồ trang trí nội thất sang cả.
Mùi sách còn là “mùi tác giả” và xa hơn, “mùi tựa đề” hay cả hai. Tất cả những thứ đó đưa đến hiện tượng “sách gối đầu giường,” ám chỉ một số cuốn sách (và tác giả của nó) mà ta thích nhất, đọc đi đọc lại hoài không chán.
Riêng đối với người viết sách – gọi là tác giả – thì mùi sách của đứa con tinh thần mà mình mang nặng đẻ đau lại càng đậm đà, ấm cúng và gần gũi, nhất là cuốn sách vừa ra khỏi nhà in, còn thơm mùi giấy mực.
Bản thân tôi đã từng kinh qua nhiều lần thứ cảm giác đặc biệt đó. Cầm nó trên tay chẳng khác gì cầm chính bản thân mình; nhìn ngắm nó chẳng khác gì đang soi mình trong gương; nghe mùi nó tỏa ra chẳng khác gì, nói hơi quá một chút, nghe mùi cơ thể (body odor) thân quen của mình hằng ngày.
Đó là cảm giác “ta với mình tuy hai mà một, mình với ta tuy một mà hai.” Hơn thế nữa, đó còn là cảm giác về một sức nặng: sức nặng của những nhọc nhằn, của từng thao thức, của mỗi âu lo và của từng niềm cảm khái mà người viết trải qua trong quá trình tìm chữ để phơi bày mình ra thế giới.
Ở đây, tôi tìm thấy sự khác biệt lớn lao giữa đọc tác phẩm của mình trên màn hình và trên sách. Bài viết trên màn hình, dù có đi kèm theo tên tuổi và chân dung mình chăng nữa, vẫn là một cái gì xa lạ. Nó không có tính sở hữu. Nó khách quan, trung tính, và lắm khi, vô tính và vô tình. Chả là, cha chung thì không ai khóc!
Chính cảm giác lạc lõng đó khiến bất cứ tác giả nào, dù tên tuổi đã vang lừng với hàng bao nhiêu tác phẩm ngắn, dài trên “net,” vẫn muốn biến chúng thành sách. Vẫn muốn kéo chúng từ trên trời xuống đất. Từ thượng giới xuống trần gian. Từ ảo xuống thật. Từ của chung thành của riêng. Để nghe mùi mực. Mùi thơm của sách. Mùi của bản thân mình.
Dẫu biết rằng, trong thời đại mà các tiến bộ kỹ thuật chinh phục và thay đổi hầu hết mọi thói quen của con người, không ai đoán biết số phận của những cuốn sách rồi sẽ đi về đâu! (Trần Doãn Nho) [qd]
—–
Tham khảo:
-The Science Behind the Smell of Books, Explained by Preservation: https://libraries.colorado.edu/2020/05/01/science-behind-smell-books-explained-preservation
-Wiktionary: https://en.wiktionary.org/wiki/bibliosmia
-Jennifer Delgado, Why do we like the smell of a new book?: https://psychology-spot.com/smell-of-new-book-why-we-like/
Jannik Sinner ngược dòng hạ bệ Carlos Alcaraz trong trận chung kết Wimbledon
LONDON, Anh (NV) – Trên thảm cỏ Centre Court huyền thoại, Jannik Sinner làm nên lịch sử khi ngược dòng đánh bại Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, lần đầu bước lên bục cao nhất Wimbledon, theo ATP Tour ngày 14 Tháng Bảy.
Không chỉ là một danh hiệu Grand Slam, đây còn là chiến thắng đòi lại món nợ đau đớn cách đây năm tuần tại chung kết Roland Garros – nơi Sinner gục ngã dù nắm ba match-point trong tay.

Thất bại tại Paris hóa ra lại là bước ngoặt cần thiết cho tay vợt người Ý. Thay vì gục ngã, anh chọn cách đứng lên mạnh mẽ.
Trở lại London với khát khao phục thù và tinh thần sắt đá, Sinner cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý lẫn chiến thuật. Trong khi Alcaraz vẫn giữ phong độ ấn tượng từ đầu giải, thì Sinner mới là người biết cách vượt qua những thời khắc bản lề.
Sau set đầu để thua 4-6, tay vợt số 2 thế giới bình tĩnh điều chỉnh lối chơi, gia tăng độ hiểm trong các pha giao bóng và chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ba set sau đó, Sinner đều giành break ở thời điểm quan trọng và duy trì lợi thế đến cuối để kết thúc trận đấu sau gần 3 giờ đồng hồ.
Giới chuyên môn nhận ra Jannik Sinner không còn là tay vợt đánh nhanh, liều lĩnh như cách đây một năm mà là một Sinner của hiện tại điềm tĩnh, hiệu quả và đầy bản lĩnh.
Chiến thắng này không chỉ đưa Sinner trở thành tay vợt nam người Ý đầu tiên đăng quang tại Wimbledon, mà còn giúp anh chấm dứt chuỗi 24 trận bất bại trên mặt sân cỏ của Alcaraz – người từng thống trị cả ba Grand Slam gần nhất.
“Sau những giây phút thất vọng ở Paris, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để trở lại mạnh mẽ hơn. Và hôm nay, tôi đã có thể nở nụ cười thật sự!” Sinner chia sẻ trong lễ trao cúp, đôi mắt anh ngấn lệ sau khi chạm tay lên mặt cỏ huyền thoại.
Hình ảnh Sinner cúi gập người chạm mặt cỏ, rồi bật khóc trong hạnh phúc, đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Hàng triệu người Ý đổ ra đường mừng chiến thắng lịch sử.

Còn tại khán đài danh dự, Công Nương Kate Middleton – người đại diện hoàng gia trao cúp – đã đề nghị anh ký tên lên quả bóng làm quà tặng cho Hoàng Tử Louis…
Chức vô địch Wimbledon không chỉ là cột mốc cá nhân, mà là bước khởi đầu cho một cuộc đối đầu mới giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz – hai người được xem là “truyền nhân” xứng đáng các tên tuổi Federer – Nadal – Djokovic.
Giờ thì làng banh nỉ lại hướng về cuộc so tài vào Tháng Chín tại New York với dự đoán ai sẽ là người viết tiếp chương mới của huyền thoại Grand Slam hiện đại? (Yến Nhi) [qd]
Sarah Jessica Parker mong muốn ‘Hocus Pocus’ có phần ba
HOLLYWOOD, California (NV) – Minh tinh Sarah Jessica Parker bày tỏ sự hy vọng và mong muốn về bộ phim “Hocus Pocus” do bà đóng chính sẽ có phần ba khi được phỏng vấn với vai trò là khách mời tại chương trình “Watch What Happens Live!” hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy.
Theo tin của trang mạng Variety, phần ba của “Hocus Pocus” từng được Disney thông báo sản xuất hai năm trước, sau khi phần thứ hai của phim ra mắt trên trang mạng xem phim trực tuyến Disney+ vô cùng thành công hồi cuối năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, kế hoạch phát triển phần thứ ba dần dần bị rơi vào quên lãng và Disney cũng không có động thái đả động gì đến dự án.

Sarah Jessica Parker là một trong ba diễn viên chính trong bộ phim “Hocus Pocus,” bên cạnh hai minh tinh Bette Midler và Kathy Najimy, ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 1993, nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa của nước Mỹ với lượng hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới, và là tác phẩm không thể không xem trong những dịp Halloween về.
Bộ phim do đạo diễn Kenny Ortega thực hiện, nói về bộ ba phù thủy nhà Sanderson, đã sử dụng ma thuật của mình để hút linh hồn của trẻ em nhằm duy trì sự bất tử và trẻ đẹp của mình. Khi cậu bé Max cùng với hai người bạn của mình vô tình thắp sáng ngọn nến Black Flame, nó vô tình khiến ba phù thủy sống dậy, và một lần nữa, cả ba trở thành mối đe dọa cho người dân ở thành phố Salem.
“Hocus Pocus” chiếm được cảm tình của người lớn lẫn trẻ em qua nhiều thế hệ, không chỉ có các nhân vật độc đáo, lời thoại dí dỏm mà còn là một bữa tiệc giải trí đa dạng khi kết hợp ba thể loại gia đình, kinh dị, và hài hước với nhau.

Phần hai của “Hocus Pocus” ra mắt sau 29 năm kể từ lần đầu tiên ra rạp, với sự trở lại của dàn diễn viên cũ khiến người hâm mộ lâu năm không khỏi xúc động.
Sự thành công của “Hocus Pocus” đã đem đến thêm nhiều cơ hội cho các diễn viên trong phim, và trong đó có cả Sarah Jessica Parker. Sau “Hocus Pocus,” bà được chọn đóng chính, hóa thân thành nhân vật Carrie Bradshaw trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Sex and the City,” kéo dài từ năm 1998 cho đến phần cuối kết thúc vào năm 2004. Với sự mến mộ của khán giả, phần ngoại truyện của “Sex and the City” được thực hiện, với sự trở lại của Sarah Jessica Parker, mang đến những tập phim đầy hóm hỉnh, vui tươi và cảm xúc. (N.A) [qd]






