Cảnh sát viên đập bể mặt ao đóng băng cứu bé trai 8 tuổi ở dưới

NEW HARMONY, Utah (NV) – Một cảnh sát viên bỏ hết súng đạn và áo giáp lặn xuống một cái ao đông đá cứu một bé trai 8 tuổi bị chìm ở dưới trong ngày Giáng Sinh và từ chối nhận mình là anh hùng.

Theo đài truyền hình NBC, cảnh sát viên Aaron Thompson, thuộc Sở Cảnh Sát Washington County, Utah, có mặt tại cái ao ở thành phố New Harmony, sau khi bạn của em bé cầu cứu vào chiều Thứ Hai, các giới chức cho biết.

Đứa bé, mà cảnh sát không cho biết tên, đang chạy theo con chó trên mặt ao đông đá, bất ngờ đá sụp xuống, làm em lọt xuống dưới nước lạnh.

Cảnh sát không cho biết tình trạng của em ra sao.

Trong khi đó, ông Thompson bị trầy, bầm tay, và cơ thể bị giảm nhiệt, nhưng đi làm ngày hôm sau.

“Mình không bao giờ biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra,” cảnh sát viên Thompson, một thợ lặn cấp cứu được huấn luyện và là cựu thành viên nhóm thợ lặn của sở cảnh sát, nói với báo giới hôm Thứ Ba. “Tôi chỉ thấy là tôi phải cứu em bé đó.”

Ông Thompson kể ông bước lên mặt nước đông đá vài bước, và bắt đầu dùng tay đập cho bể một cái lỗ để ông có thể chui xuống, nhưng “đá ngày càng dày thêm và tôi không thể làm gì được với tay và nắm đấm.”

“Thế là tôi nhảy lên nhảy xuống, dùng sức nặng của thân hình” và cuối cùng nó bể, ông kể.

Rồi ông lặn xuống dưới đáy ao xem nó lạnh ra sao, và có nhìn thấy gì không.

Mọi chuyện khả quan, hy vọng tìm được em bé.

“Tôi tìm khắp các chỗ mà băng đá bể, nhưng thực ra em lại nằm ở dưới chỗ chưa bể,” ông kể.

Nước lạnh cao tới cổ, nhưng ông vẫn cố gắng bước, hy vọng đụng vào đứa bé ở dưới.

Ông cho rằng, đứa bé ở trong nước lạnh khoảng 30 phút.

“Nhiệt độ của nước là một yếu tố vô cùng quan trọng,” ông nói. “Chúng tôi thật sự hy vọng cho em bé.”

Khi được hỏi có cảm thấy mình là anh hùng không, ông Thompson nói còn có các nhân viên cấp cứu khác nữa sẵn sàng nhảy xuống nước. Ông chỉ tình cờ là người đầu tiên đến nơi.

“Không phải tôi, mà là chúng tôi,” ông nói, và đề cập đến những người khác như nhân viên y tế, trực thăng, và một nhân chứng chỉ cho ông hướng đứa bé bị lọt xuống ao, cũng như những người khác nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

“Đó là câu chuyện thật ở đây,” cảnh sát viên Thompson nói. “Tôi chỉ là người lặn xuống nước.” (Đ.D.)

Du khách đến Việt Nam, “một đi không trở lại”

Phát hiện 4 người chết trong tầng hầm chung cư New York

TROY, New York (NV) – Cảnh sát thành phố Troy, New York, hôm Thứ Ba điều tra cái chết của bốn người trong một gia đình ở dưới một tầng hầm chung cư, và coi đây có thể là một án mạng.

Theo nhật báo USA Today, chủ đất là người khám phá bốn xác chết dưới tầng hầm căn nhà chung cư vào buổi chiều, theo truyền thông địa phương cho biết.

Đại Úy Daniel DeWolf thuộc Sở Cảnh Sát Troy nói với các phóng viên rằng cả bốn nạn nhân đều trong cùng một gia đình.

Người quản lý của khu chung cư là một trong bốn người chết, ông cho biết.

Cảnh sát không cho biết danh tánh và tuổi của nạn nhân.

Cảnh sát tiểu bang cũng tham gia điều tra vụ án.

Ông DeWolf nói những cái chết này “có vẻ khả nghi,” theo nhật báo Albany Times Union.

“Thật là khủng khiếp, khủng khiếp, và buồn,” ông nói. “Nhất là vào thời điểm này trong năm.”

Troy, thành phố nhà của viện Rensselaer Polytechnic Institute, tọa lạc tại bờ sông Hudson River, đối diện với thủ phủ Albany, cách thành phố New York khoảng 150 dặm về hướng Bắc. (Đ.D.)

Cảnh sát viên đập bể mặt ao đóng băng cứu bé trai 8 tuổi ở dưới

Tàu Hủ Non Chiên Xù

Người hướng dẫn: Ngọc Lan/Người Việt
Nguyên liệu:
-1 hộp tàu hủ non
-1 – 2 trứng gà
-1 cup bột chiên xù
-hành lá
Cách làm:
-Tàu hủ non xắt miếng vừa ăn, không quá mỏng.
-Cho vào thau nhỏ 1 lít nước lạnh + 2 muỗi canh muối. Ngâm tàu hủ trong nước muối khoảng 30 phút.
-Vớt tàu hủ ra, để ráo.
-Đập trứng vào tô, quậy đều.
-Lăn từng miếng tàu hủ vào tô trứng rồi lăn vào đĩa đã có sẵn 1 cup bột chiên xù cho bột áo đều bên ngoài.
-Bắt chảo dầu nóng, thả từng miếng tảu hủ đã lăn qua trứng + bột chiên xù.
-Khi thấy bột bên ngoài vàng giòn, gắp ra để lên đĩa đã có lót sẵn giấy thấm dầu.
-Hành lá cắt nhỏ + 1/4 muỗng cà phê đường +1/8 muỗng cà phê muối + 1 muỗng cà phê dầu ăn. Dùng food plastic bọc lại, cho vào microwave 20 giây.
-Rưới mỡ hành lên dĩa tàu hủ.
Tàu hủ non chiên xù có lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, lớp tàu hủ bên trong mềm mịn, không bể, khi ăn với cơm nóng cùng một ít nước tương sẽ mang lại cho bạn một cảm giác ngon miệng, “nhẹ bụng,” nhất là sau một mùa lễ hội với quá nhiều bữa tiệc tùng.

Đinh La Thăng đối diện án 10-20 năm tù, Trịnh Xuân Thanh có thể bị tử hình

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, sẽ bị xét xử ngày 8 Tháng Giêng, 2018. Ông Thăng có thể bị phạt 10 đến 20 năm tù, trong khi đó, ông Trịnh Xuân Thanh có thể bị tử hình.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 27 Tháng Mười Hai, Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội ra quyết định đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) vào Thứ Hai, 8 Tháng Giêng, 2018.

Phiên tòa dự trù diễn ra trong các ngày từ ngày 8 đến 21 Tháng Giêng. Hội đồng xét xử gồm năm người, do Thẩm Phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa.

Theo báo Thanh Niên, ông Đinh La Thăng bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao truy tố theo Khoản 3, Điều 165 Bộ Luật Hình Sự CSVN về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Theo truy tố này, người phạm tội có thể bị phạt từ 10 đến 20 năm tù giam.

Còn ông Trịnh Xuân Thanh bị truy tố theo Khoản 4, Điều 278 Bộ Luật Hình Sự CSVN quy định về tội tham ô tài sản. Theo đó, người phạm tội có thể bị mức án cao nhất là tử hình.

Tuổi Trẻ cho hay, trước đó, ngày 26 Tháng Mười Hai, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành cáo trạng vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC).

Bị can Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên PVN; Phùng Đình Thực, cựu tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Sơn, cựu phó tổng giám đốc PVN, cùng chín bị can bị truy tố về tội cố ý làm trái.

Có tám bị can bị truy tố về tội tham ô tài sản. Riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị PVC, và Vũ Đức Thuận, cựu tổng giám đốc PVC, cùng bị truy tố về cả hai tội danh.

Tin cho hay, Tháng Mười Hai, 2007, ông Đinh La Thăng đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ Tổng Công Ty Sông Hồng về làm tổng giám đốc, sau là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc PVC.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2009, tình trạng tài chính của PVC lâm vào khó khăn. Báo cáo tài chính năm 2010 của PVC thể hiện đến hết năm 2009 toàn bộ tài sản ngắn hạn của PVC không đủ bù đắp nợ ngắn hạn, PVC không bảo đảm khả năng thanh khoản.

Để cứu PVC, ông Thăng từng đề nghị chính phủ cho phép PVN giao nhiệm vụ cho PVC thực hiện các dự án mà PVN làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.

Tháng Tư, 2010, ông Thăng thay mặt PVN ký văn bản gửi chính phủ, trong đó đưa dự án nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2 vào mục các dự án PVN sẽ triển khai thực hiện trong năm 2010 cần được chỉ định thầu và đề nghị chính phủ ủy quyền cho PVN quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, khi thực hiện dự án nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2, ông Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và “chỉ đạo các cá nhân, đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký hợp đồng số 33 về việc thực hiện một số hạng mục tại dự án nhà máy này trái quy định.”

Sau đó, ông Thăng tiếp tục “chỉ đạo PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng $6.6 triệu và hơn 1,300 tỷ đồng (hơn $57.1 triệu) cho PVC. Sau đó, các bị can tại PVC sử dụng hơn 1,000 tỷ đồng (hơn $43.9 triệu) sai mục đích, trái quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng (hơn $5.2 triệu). Hành vi của ông Đinh La Thăng phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Cơ Quan An Ninh Điều Tra xác định “ông Thanh đã chỉ đạo việc sử dụng hơn 1,000 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng.”

Theo báo Thanh Niên, trong thời gian làm chủ tịch PVC, ông Thanh “đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban Điều Hành Dự Án Vũng Áng-Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.” Ông Trịnh Xuân Thanh hưởng lợi 4 tỷ đồng (hơn $175,808), còn Vũ Đức Thuận hưởng 800 triệu đồng (hơn $35,161).

Ông Thanh cũng bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản khi bán cổ phần chuyển nhượng tại công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (PVP Land).” Ông Đinh Mạnh Thắng, em ông Đinh La Thăng, nằm trong số những bị can bị đề nghị truy tố đợt này.

Theo kết luận điều tra, ông Thanh đã nhận va li tiền 14 tỷ đồng (hơn $615,330) do ông Đinh Mạnh Thắng chuyển sau khi thương vụ mua bán thành công. Ông Thanh khai, sau khi nhận vali mang về nhà mở thấy có nhiều tiền nhưng không đếm.

Cáo trạng này của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao khiến nhiều người đặt câu hỏi cho việc nhanh “thần tốc” này, bởi vì ông Đinh La Thăng mới bị bắt ngày 8 Tháng Mười Hai, 2017.

Tuổi Trẻ dẫn lời Luật Sư Vũ Thị Nga, trưởng văn phòng luật sư Công Lý Việt, nhận định việc Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ra cáo trạng chỉ trong vòng một tuần sau khi có kết luận điều tra có thể coi là “thần tốc” nhưng cũng hoàn toàn có căn cứ bởi viện này đã giám sát quá trình điều tra ngay từ khi khởi tố vụ án.

“Luật không quy định kể từ khi kết thúc điều tra trong thời gian ít nhất bao nhiêu ngày được ra cáo trạng, nên khi thấy đầy đủ cơ sở, đủ căn cứ thì Viện Kiểm Sát Nhân Dân có thể ban hành cáo trạng,” bà Nga được trích lời nói.

Trong khi đó, Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 Tháng Mười Hai, 2015, sau khi nói chuyện về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước một cử tọa chừng 70 người tại nhà của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thì bị truy tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CSVN về tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước,” sau đó bị truy tố thêm Điều 79 về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.” Đến nay, đã tròn hai năm nhưng vẫn chưa có kết luận điều tra và chưa biết bao giờ xét xử. (TS)

Người nghèo mua ô tô chở miễn phí bệnh nhân nghèo

Thanh tra giao thông Hà Nội tố sếp ‘bảo kê’ xe quá trọng lượng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phó đội trưởng Đội Thanh Tra Giao Thông quận Thanh Xuân đã gửi đơn tố cáo ông chánh thanh tra Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội “bảo kê” xe quá trọng lượng.

Theo báo VNExpress, ông Nguyễn Mạnh Hùng, đội phó Thanh Tra Giao Thông quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho rằng bất bình về cách làm việc của ông Trần Đăng Hải, chánh thanh tra Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội, nên ông làm đơn tố cáo.

Ông cho hay, từ khi được bổ nhiệm chánh Thanh Tra Sở này, khi họp với cấp dưới ông Hải “đã gây bè phái, mắng chửi lời lẽ không phải, thậm chí giằng micro của nhân viên, áp đặt cấp dưới, bảo kê rất nhiều doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội và một số doanh nghiệp các tỉnh lân cận có xe chở hàng quá trọng lượng, quá khổ vào Hà Nội.”

Ông Hùng đề nghị Sở Giao Thông Vận Tải kiểm tra các biên bản vi phạm hành chính do Thanh Tra Sở đã lập về lỗi quá khổ, quá trọng lượng đối với hơn 30 doanh nghiệp được bảo kê. Trong đó, có tên bảy doanh nghiệp vận tải được ông Hải “bảo kê.”

Ngày 26 Tháng Mười Hai, nói với báo Pháp Luật TP.HCM về bằng chứng tố cáo chánh thanh tra, ông Hùng cho biết: “Tôi đã hứa với lãnh đạo sở, trong quá trình thanh tra không tiết lộ thông tin cho báo chí. Nhưng lấy ví dụ một xe từ Mỹ Đức chạy ra Thanh Xuân bị bắt, lập biên bản phạt 21 triệu đồng (hơn $925) và tước giấy phép lái xe. Bảy doanh nghiệp ở cảng Chèm ngày nào cũng chạy qua các địa bàn thì ba năm nay không lập biên bản, chắc chắn có sự bảo kê. Từ lúc tôi gửi đơn, anh Hải có gặp tôi một lần. Anh ấy xin tôi rút đơn nhưng tôi không nghe. Tôi chỉ muốn ngành thanh tra giao thông Hà Nội tốt hơn.”

Ông Trần Đăng Hải, chánh thanh tra Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, ông Hải cho biết, thông tin trong đơn tố cáo mới là một chiều. “Có hay không việc bảo kê xe quá trọng lượng, việc ứng xử thiếu chuẩn mực, cần cơ quan chức năng xác minh và có câu trả lời,” ông Hải biện minh.

Chiều cùng ngày, nói với báo chí, ông Vũ Văn Viện, giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội, cho biết trước mắt sở đã làm việc với những người liên quan, đặc biệt là người đứng đơn tố cáo người bảo kê xe quá trọng lượng và đến nay người tố cáo vẫn chưa thể cung cấp được bằng chứng.

“Tôi đã chỉ đạo lập tổ công tác để xác minh thông tin trong đơn kiến nghị, sự việc như thế nào phải chờ kết luận,” ông nói.

Cũng theo ông Viện, hiện nay Hà Nội không chỉ có thanh tra giao thông mà còn cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an phường và các lực lượng khác cùng phạt xe quá trọng lượng. Vì vậy, để khẳng định có bảo kê hay không thì cần xem xét cả một quá trình để bảo đảm khách quan.

Về việc tố cáo ông Hải có thái độ hóng hách với nhân viên, ông Viện cho rằng: “Trong quá trình nhận xét cán bộ, anh Hải đã nóng nảy, và trong lúc bức xúc đã không kiềm chế được cảm xúc. Anh Hải phải rút kinh nghiệm để bảo đảm hình ảnh của người lãnh đạo và công việc một cách tốt nhất.”

Ngày 26 Tháng Mười Hai, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã có văn bản giao giám đốc Công An thành phố này điều tra vụ chánh thanh tra Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội bị cán bộ thuộc cấp tố “bảo kê” xe quá trọng lượng. (Tr.N)

Hơn 200,000 cử nhân và có trình độ cao hơn thất nghiệp ở Việt Nam

10 sai lầm cần tránh khi tìm mua nhà

(realtytimes.com) – Việc săn lùng nhà không phải là chuyện dễ dàng. Không phải bạn gọi một vài người môi giới địa ốc, rồi tới coi một vài căn nhà, và dọn vào ngay sau khi bạn tìm được một căn nhà mà bạn thích là xong.

Công việc có thể trở nên khó khăn hơn nhiều nếu bạn nhắm vào một căn nhà trong một khu dân cư được nhiều người ưa thích. Bạn cần phải thận trọng trong cuộc tìm kiếm và có một kế hoạch hành động để thành công trong cuộc tìm kiếm.

Sau đây là một bản đúc kết những sai lầm hàng đầu mà bạn cần phải tránh trong khi săn lùng nhà để mua.

1-Nghe lời khuyên của những người không sống với bạn

Có lời khuyên của một vài người là điều tốt, nhưng không tốt nếu họ sẽ không sống với bạn. Quan điểm của những người khác có thể làm bạn rối trí và sẽ không thực sự giúp ích cho bạn, bởi vì họ thường nói về những nhu cầu của họ, không phải nhu cầu của bạn.

2-Không được chấp thuận trước một món thế chấp

Khi săn lùng nhà, điều mà bạn không muốn bị hiểu lầm là những người môi giới địa ốc và người bán nhà nghĩ rằng bạn không thực tâm muốn mua khi bạn tìm nhà. Điều này có thể khiến bạn mất căn nhà vào tay một người mua khác – người có thể đưa ra một đề nghị chắc chắn. Hơn nữa, việc chấp thuận trước một món thế chấp sẽ cho bạn biết giá cả của một căn nhà mà bạn đủ sức mua.

3-Không nắm lấy thời cơ

Hãy đi coi một quảng cáo mới nếu bạn muốn. Chỉ chờ đợi một vài giờ có thể có nghĩa một người nào khác sẽ mua mất căn nhà đó trong một thị trường khan hiếm nhà bán.

4-Không kiểm tra khu phố

Bạn cảm thấy thế nào khi thức dậy vì tiếng tập đánh trống của một khu dân cư vào buổi sáng đầu tiên trong căn nhà mới của bạn? Bạn khó lái xe ra vào buổi sáng bởi vì có một trường học ở gần đó và con đường toàn những chiếc xe gia đình và xe buýt chở học sinh? Do đó bạn luôn luôn nên kiểm tra những chi tiết nhỏ nhặt.

5-Bị tối mắt vì những đặc điểm hấp dẫn

Những căn nhà mới được tân trang hoặc mới được xây dựng có khuynh hướng làm cho một người muốn làm chủ căn nhà ngay lập tức. Nhưng bạn phải nghĩ rằng một căn nhà còn nhiều thứ khác hơn là những đặc điểm mới! Nên lưu ý rằng hầu hết những bề ngoài và vật liệu kém phẩm chất trông tốt đẹp khi còn mới nhưng không có giá trị trong trường kỳ.

6-Không nắm chắc bạn muốn gì

Bạn phải biết bạn muốn căn nhà có những đặc điểm gì trước khi tìm mua, nếu không, có thể bạn sẽ không tìm kiếm bất cứ đặc điểm nào hoặc bị tràn ngập với những lựa chọn có thể được cung cấp. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nhờ giới hạn cuộc tìm kiếm của bạn.

7-Bị trang trí mê hoặc

Đừng quên xét xem bạn ưa thích những trang hoàng được người bán bày trí hay ưa thích chính căn nhà. Trừ khi người bán sẽ để lại mọi thứ sau khi bán nhà, bạn sẽ làm chủ một căn nhà trống mà có thể bạn không biết chắc bạn có thích hay không.

8-Không chấp nhận bất cứ điều gì thiếu hoàn hảo

Có thể không có một căn nhà nào đáp ứng 100% mơ ước của bạn. Do đó tại sao bạn không xem xét một căn có nhiều thứ, nhưng không phải là tất cả, phù hợp với bạn. Bạn dễ dàng nghĩ rằng chẳng mấy chốc bạn sẽ tìm được một căn nhà tốt hơn.

9-Không coi nhà cẩn thận

Bạn cần phải thực sự thích căn nhà và khám phá nó với đầy đủ chi tiết trước khi bạn quyết định trả giá để mua. Hãy kiểm tra những ngóc ngách và xó xỉnh, mở các tủ chén dĩa, sử dụng phòng tắm, quan sát nhà bếp… Hãy bảo đảm bạn không bỏ qua tầng hầm và gác xép (nếu có).

10-Không có một người môi giới địa ốc

Việc săn lùng nhà trong một thị trường nóng mà không có một người môi giới địa ốc trợ giúp là một điều phí thì giờ, sức lực, và hy vọng. Hãy gia tăng cơ may của bạn trong việc đi tới một thỏa thuận bằng cách có một người môi giới địa ốc, người có thể cung cấp cho bạn những danh sách nhà bán mới được đưa vào thị trường. Họ cũng giúp bạn ít bị sai lầm khi thương lượng với người bán. (N.N.)

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(1/2)

Ông Bùi Hiền hoàn thiện tiếng Việt ‘hoàn chỉnh nhất’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau khi công bố cải tiến chữ viết tiếng Việt phần phụ âm đã bị dư luận phản ứng dữ dội, mới đây, Phó Giáo Sư-Tiến Sĩ Bùi Hiền lại công bố công trình cải tiến chữ quốc ngữ của mình từ “Tiếq Việt” hoàn thiện thành “Tiếw Việt.”

Ban đầu, ông Bùi Hiền, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội, cho biết sẽ chính thức công bố với giới ngôn ngữ học tại hội nghị khoa học vào Tháng Ba, 2018. Thế nhưng ngày 26 Tháng Mười Hai, ông Hiền đã công bố toàn văn nghiên cứu này, với những phần cải tiến phụ âm mà trước đó bị dư luận “ném đá” dữ dội.

Nói với báo Thanh Niên, ông Hiền cho biết: “Sau khi báo chí đăng phần cải tiến phụ âm, tôi nhận được rất nhiều phản ứng gay gắt, thậm chí xúc phạm, thóa mạ. Nhưng bên cạnh đó có rất nhiều người gửi mail, tin nhắn động viên tôi. Tôi vẫn kiên định với công trình của mình, vì những gì tôi nghiên cứu sẽ giúp cho tiếng Việt trở nên hoàn chỉnh nhất. Theo đó, mỗi chữ cái chỉ biểu đạt một âm vị và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái biểu đạt, không còn tình trạng nhầm lẫn khi viết, khó khi học.”

Theo ông Hiền, cải tiến chữ quốc ngữ chỉ nhằm mục đích điều chỉnh bảng chữ cái hiện hành dựa trên hệ thống ngữ âm cho tiếng Hà Nội, chứ không tác động vào hệ thống âm vị làm tiếng nói khác đi, dẫn đến ý nghĩa khác đi.

Cụ thể, ở công trình hoàn thiện này, những phần cải tiến phụ âm mà trước đó công bố được thay đổi. Ví dụ, lúc trước thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái gồm: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R=R; S = S, X; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r (vì âm “nhờ” (nh) chưa có ký tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt) thì lần này, chỉ có sáu chữ cái được thay đổi: C (chờ) = ch, tr; K(cờ) = k, c, q; Q (thờ) = th; W(ngờ) = ng, ngh; X (khờ) = kh; Z (dờ) = d, gi, r. Chẳng hạn, viết là “cính tả” thì vẫn đọc như trước là “chính tả,” “xô xan” thì đọc là “khô khan”…

Về phần nguyên âm, để tuân thủ triệt để nguyên tắc “1 âm – 1 chữ, 1 chữ – 1 âm,” ông Hiền trả lại cho các âm ô, ơ, ê về đúng vị trí và chữ a được trở về đảm nhiệm biểu đạt một âm vị /a/ của mình như các chữ cái khác trong tiếng Việt.

Về chữ viết, ông Hiền cũng giữ nguyên dạng hệ thống chữ cái La Tinh, và chỉ tạo thêm một chữ cái mới để chỉ âm vị phụ âm “nhờ” mà trong bảng chữ La Tinh không có.

Ông Hiền cho rằng, nếu quan sát kỹ bảng nguyên âm hiện thời và phân tích tỉ mỉ, sẽ thấy có mấy hiện tượng như tất cả các nguyên âm đều tạo thành những cặp đôi dài >< ngắn, nên trong chính tả hiện nay cách viết các nguyên âm ngắn không giống nhau và không thống nhất.

Do vậy “nạn mù chữ” sẽ được giải quyết triệt để chỉ trong vòng 1-2 ngày đối với những người đã biết chữ quốc ngữ hiện hành. Với học sinh lớp 1 và người dân tộc sẽ rút ngắn được thời gian “vỡ lòng” (biết đọc, biết viết) xuống ít nhất một nửa so với học chữ cũ.

“Chắc chắn không cần phải phát động phong trào ‘diệt dốt’ như xưa, mà chỉ cần hướng dẫn từ từ trên báo chí bảng chuyển đổi chữ cái, rồi tổ chức trò chơi, đố vui trong nhà trường, câu lạc bộ… cũng đủ để mọi người nhận biết và quen dần với cách đọc viết cải tiến một cách nhẹ nhàng, thoải mái,” ông Hiền tự tin nhận định.

Tuy nhiên, ông Hiền cho rằng đây là nghiên cứu, đề nghị khoa học cá nhân mà ông đã mất 40 năm nghiên cứu. “Ở một thời điểm nào đó, nếu thấy đây là đề nghị hợp lý, nhà nước có thể xem xét sử dụng hay không,” ông nói.

Một ví dụ về cải tiến tiếng Việt của ông Bùi Hiền: “Tổw Bí qư dánh zá, năm 2017, Dảw bộ Kuân dội dã ciển xai Wị kuyết kuổ Kuân ủy và hoàn qành kák mục tiêu, nhiệm vụ dề za.” Nghĩa là: “Tổng Bí thư đánh giá, năm 2017, Đảng bộ Quân đội đã triển khai Nghị quyết của Quân ủy và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.” (Tr.N)

Hơn 200,000 cử nhân và có trình độ cao hơn thất nghiệp ở Việt Nam

‘Người ta tưởng mình người Trung Quốc’

Du khách từ Trung Quốc qua Việt Nam ngày càng đông và càng hỗn, nhưng cũng ích lợi cho người mình. Bà con trong nước đang dùng một lời khuyên rất hiệu quả khi thấy ai có ngôn ngữ, cử chỉ không đẹp. Ghé tai nói nhỏ: “Đừng để người ta tưởng mình người Trung Quốc!” Nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng ai nghe cũng thấy phải xét lại hành vi của mình!

Thí dụ, ở Việt Nam bây giờ, trong quán có mấy người cao hứng nói lớn tiếng, tranh nhau nói lấy được, không ai nhường ai, át giọng tất cả mọi người. Lúc đó, chỉ cần một người can ngăn: “Ông ơi, đừng nói lớn quá! Người ta tưởng bọn mình người Trung Quốc!” Nhắc nhở vậy đủ rồi! Người đang cười nói oang oang bỗng đỏ mặt, cái miệng tự đạp thắng, hạ thấp tần số vừa đủ nghe!

Bà con mình đang dùng “câu thiệu” này khắp nơi, khi thấy ai lớn tiếng. Khi đi trên xe buýt, khi cùng lên xuống một chuyến thang máy, khi bàn luận giá cả trong cửa hàng (ngoài chợ thì khó, đủ nghe thì phải nói lớn), cả trong đám bạn bè nhậu nhẹt, nếu thấy ai lớn tiếng quá, cứ dùng lời “đe dọa” này, chắc chắn công hiệu! Trong dịp Tết Tây và Tết Ta sắp tới, sẽ còn rất nhiều người ra đường, đi mua sắm, hội họp ăn uống, chắc lời khuyên bảo này sẽ được nghe nhiều hơn nữa!

Lối khuyên bảo này có thể đem dùng trong nhiều hoàn cảnh khác. Mỗi khi thấy ai có cử chỉ, hành động mà mình nghĩ là kém lịch sự, thiếu văn minh, mình có thể bảo nhau, thí dụ: “Này ông bạn! Đừng khạc nhổ như vậy! Người ta sẽ tưởng mình người Trung Quốc!” Nghe như thế, còn ai muốn khạc nhổ bừa bãi nữa hay không? Cứ thế, chúng ta sẽ nói: “Đừng vứt tàn thuốc lá xuống đường! Đừng vứt xương xuống gầm bàn! Người ta có thể tưởng mình người Trung Quốc!” Hoặc “Ông đến sau, đừng giành chỗ lên trước những người đã xếp hàng chờ! Người ta sẽ tưởng mình người Trung Quốc!”

Người Việt chúng ta nên tiếp tục dùng lời khuyên nhủ này, khắp nơi, đồng bào ở nước ngoài cũng nên bắt chước. Phong tục, tập quán sẽ thuần hậu.

Nhờ đâu mà bà con sáng tạo ra phương pháp “cải cách phong tục” hiệu nghiệm như thế? Trước hết, bởi vì du khách Trung Quốc đang tràn ngập khắp nơi ở nước ta. Những dân lục địa không đủ tiền đi chơi Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, thì họ qua Việt Nam, Lào, Cambodia! Họ kéo đi hàng đoàn, vui vẻ, xí xô nói lớn tiếng, chen lấn, xô đẩy, giành giựt, xả rác, khạc nhổ, coi nước Việt Nam như chỗ không người! Rồi họ lại kỳ kèo, mặc cả, dí đồng tiền “nhân dân tệ” ra bắt người Việt nhận, làm như cả thế giới ai cũng tiêu cái hình Bác Mao!

Người Việt chứng kiến các hành vi thô lỗ của du khách Bắc phương thì cũng cảm thấy mắc cỡ! Đến mình mà cũng thấy xấu hổ cho họ thì đủ biết hành vi của “người lạ” nó “lạ” tới mức nào! Nhưng khi biết hành vi của họ đáng xấu hổ, bà con ta tự nhiên tự xét hành vi của chính mình, của đồng bào mình! Nhiều lúc chính mình có khi cũng không được hoàn hảo! Nhìn các du khách Trung Quốc, thấy như đang soi gương! Ngó mặt mình, ngắm nghía, biết mình phải cũng thay đổi! Đây chính là một cơ hội tự sửa mình!

Phải thông cảm điều nay: Các du khách, nước nào cũng vậy, khi đến xứ lạ họ thường không cảm thấy bị kiềm thúc như khi sống ở xứ họ; dù ở nhà họ vẫn cư xử văn minh, lễ độ. Vì khi đến một nơi toàn những người lạ hoắc, mà cả đời chắc mình chỉ gặp một lần, họ cảm thấy được “tự do, phóng túng” hơn. Không riêng gì người Trung Hoa. Năm 2015, chính quyền Mã Lai Á đã bắt giữ và phạt nặng một du khách người Anh quốc, một người Hòa Lan, và hai người Canada, vì khi leo lên tới đỉnh núi Kinabalu, họ cao hứng cởi hết quần áo! Kinh khủng! Cả nước Malaysia kêu trời! Vì đó là một nước Hồi Giáo, đàn bà để hở mặt ra cho đàn ông lạ thấy đã bị coi là “thất tiết!” Là bất chính!

Cũng đừng tưởng rằng các du khách Trung Quốc chỉ biểu diễn những hành động bất xứng khi qua Việt Nam, vì đến một nước nghèo hơn mình, họ có thể coi thường, không cần ăn ở nghiêm túc (Hai ngàn năm trước, các thái thú như Nhâm Diên, Tích Quang đã kể rằng dân Việt ăn mặc lõa lồ, trẻ con không biết ai là cha mình).

Ở trong chính nước họ, nhiều người lục địa cũng coi trời bằng vung! Đi qua một nước giầu mạnh như Nhật Bản, nhiều người cũng có những thái độ, cử chỉ rất đáng tiếc!

Bởi vì phần lớn đám du khách này chỉ mới giầu có gần đây thôi. Họ tưởng khi có đồng tiền thì có quyền huênh hoang, sai bảo ai cũng được, nhất là những người phải “phục vụ” họ. Và từ lúc lớn lên họ chưa có dịp tập cách ăn ở văn minh. Hồi Tháng Sáu năm 2016, trong nước Trung Hoa, một bà du khách đã tát tai cô tiếp viên ở phi trường Thẩm Quyến, chỉ vì cô này không in được bản lộ trình, bắt bà khách phải chờ đợi – cái máy bị kẹt! Có ông hành khách trên máy bay tỉnh bơ mở cánh cửa cấp cứu, để… ra ngoài hút thuốc! Có bà cãi nhau với tiếp viên phi hành, giận quá tát tai cho nó biết thân! Có ông lấy túi xách tay của hành khách khác, moi ra lấy đồ!

Từ năm 2015 chính phủ Trung Quốc đã làm một “sổ đen” ghi tên những người lỗ mãng, không cho lên máy bay nữa. Để chấm dứt mối hiểu lầm khắp thế giới, cho rằng chỉ có người Trung Hoa thô lỗ. Tháng Giêng năm 2016, thêm hai người được vào sổ vì họ thẩy ly nước nóng vào cô tiếp viên, trên chuyến bay Bangkok-Nam Kinh.

Nhưng du khách không chỉ biểu diễn các hành vi bất xứng trên phi cơ. Khu Disneyland ở Thượng Hải đã được du khách lục địa tới thăm, trước khi mở cửa ngày 16 Tháng Sáu năm ngoái. Nhân nghỉ Lễ Lao Động, nhiều người đến Disney Town coi trước, và sau khi họ ra về, trên cái cột đèn thấy có hàng chữ “Tôi đã đi du lịch, tới đây rồi! Ở khu Phòng San (Fangshan, 房山) ngay tại Bắc Kinh, có du khách cũng xịt sơn viết tên mình lên vách đá tại thắng cảnh Quái Thạch San (Guaishishan, 怪石山). Phủ Tiên Hồ (Fuxian, 抚仙湖), cái hồ sâu nhất ở tỉnh Vân Nam nổi tiếng là nước trong vắt. Tháng Chín năm ngoái, có mấy bà du khách tới đó, nhẩy xuống tắm gội thoải mái, tự nhiên như ở nhà!

Nhưng các du khách Trung Quốc đi máy bay nổi tiếng hơn cả. Tháng Chín năm ngoái ở phi trường Thượng Hải, hai hành khách đến trễ sau khi cửa máy bay đã đón. Hai ông bà bèn chạy thẳng ra sân bay, đứng chặn trước cái phi cơ đang lăn bánh, trong tay còn lễ mễ ôm cả mấy cái va li! Chuyến bay bị trễ 20 phút mới cất cánh! Có gì đâu, ở nhà chúng tôi vẫn chặn xe đò để leo lên kịp chuyến như vậy mà!

Cái thói quen “tự nhiên như ở nhà” này, người ngoại quốc không hiểu được. Có hai bà người Trung Quốc gặp nhau ở phi trường Narita, bên Nhật, hồi Tháng Hai năm ngoái. Chỉ có một chuyện, là giành nhau lên phía trước, bà này đẩy xe hành lý đụng xe của bà kia. Đồng bào cả mà, có thể xin lỗi rồi nhường nhau cũng được, nhất là đang trước mặt người ngoại quốc! Nhưng bà Peng Jing, chủ nhân một công ty xây dựng, nhảy lên tát mặt bà kia, rồi đánh đấm, cấu xé, vẫn tự nhiên như thường la mắng nhân viên dưới quyền khi ở nhà. Khi cảnh sát tới, thấy đối thủ sứt môi, chảy máu, chợt nhớ ở xứ Nhật không thể dúi tiền cho công an là xong, bà Peng, 42 tuổi, bỏ chạy, ra tới cửa thì bị tóm! Trên truyền hình Nhật Bản, Asahi’s news, All-Nippon News, có ngay một hoạt cảnh hấp dẫn!

Kể chuyện các thói xấu của du khác Trung Quốc rồi, cũng phải nghĩ đến nhiều thói xấu của người mình. Có ai còn nhớ đồng bào mình đã nhau đi “hái hoa, cướp hoa” anh đào Nhật Bản trước đây bảy năm không? Mấy năm sau, lại diễn ra cảnh ở quận Ba Đình, khi bà con mình giành giựt 3,000 cái áo mưa Hòa Lan tặng hay không? Có người nhảy lên cả sân khấu, giựt cái áo mưa trên tay nhân viên đại sứ quán!

Nhưng từ năm nay, mỗi lần thấy ai có những hành vi đáng xấu hổ như vậy, người Việt có thể sửa cho nhau bằng một câu nói: “Đừng làm như thế! Người ta lại tưởng mình là du khách Trung Quốc!” Có lẽ lời khuyên răn này sẽ giúp dân mình, ở trong nước cũng như bên ngoài, bỏ bớt được nhiều tât xấu! Sau này, khi người Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới là cư xử lễ độ, nhường nhịn, trọng kỷ luật, phải giải thích cho con cháu hiểu rằng đó cũng là nhờ xưa ông bà, cha mẹ đã thay đổi, cũng nhờ thấy các du khách Trung Quốc!

Có người lạc quan còn hy vọng lời khuyên bảo trên có thể thay đổi cả guồng máy công quyền. Có thể nào chúng ta khuyên các ông cảnh sát giao thông một câu, chẳng hạn: “Đừng đòi hối lộ chứ! Người ta lại tưởng anh công an Trung Quốc!”

Nhưng nói câu đó xong, chắc mình cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Vì hồi Tháng Năm năm ngoái, chính các du khách đã dây người Việt không nên đòi tiền đút lót. Một trăm du khách Trung Hoa đã làm náo loạn tại ngay phi trường, trong lúc họ chuẩn bị rời Việt Nam, chỉ vì các quan gác cửa đòi tiền mãi lộ! Có lẽ các vị này đã đọc tin chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” của Tập Cận Bình bên nước họ! Họ muốn “dạy cho Việt Nam một bài học!” Chính họ có lòng tốt, muốn các con ruồi hải quan ở Việt Nam học tập phong trào chống tham nhũng của Tập Chủ Tịch!

Ở nước ta hiện giờ chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng đang lo chống tham nhũng theo lối Tập Cận Bình: Đả hổ trước! Đả Đinh Cao Thăng, đả Nguyễn Văn Bình, vân vân, giống như Tập Cận Bình đã diệt Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu! Sẽ có ngày anh Ba Ếch phải khuyên Nguyễn Phú Trọng bằng cách ghé tai nói nhỏ: “Đừng đả hổ nữa! Người ta lại tưởng anh người Trung Quốc!”

Nói vậy chưa chắc đã hiệu quả. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể trợn mắt: Được làm người Trung Quốc càng sướng chứ sao? (Ngô Nhân Dụng)

Tương tác giữa thực phẩm và dược phẩm

Nếu thức ăn là nhu cầu thiết yếu để nuôi dưỡng cơ thể thì dược phẩm cũng có vai trò rất quan trọng trong việc chữa bệnh của cơ thể.

Cơ thể cần được cung ứng cả hai nhu cầu này, nhưng nếu việc sử dụng không đúng cách sẽ có thể gây ra những hậu quả không tốt. Mối tác dụng qua lại giữa thức ăn và dược phẩm đang được nghiên cứu rộng rãi, vì trong những thập niên vừa qua, sự tiêu thụ dược phẩm tăng và rủi ro do sự sử dụng dược phẩm cũng xảy ra rất nhiều.

Dược phẩm là những chất hóa học hoặc những chất được bào chế từ thảo mộc, được dùng vào mục đích trị bệnh cũng như để phòng ngừa một số bệnh.

Dược phẩm được đưa vào cơ thể sẽ trải qua ba giai đoạn: Hòa tan trong bộ máy tiêu hóa; được hấp thụ vào máu, chuyển đến các tế bào; gây tác dụng mong muốn về trị bệnh.

Dược phẩm được phân phối nhiều nhất vào các cơ quan như tim, gan, thận, não bộ; một phần ít hơn vào thịt, da, mỡ.

Dược phẩm có thể làm tăng hoặc giảm sự dinh dưỡng. Ngược lại, tình trạng dinh dưỡng của người bệnh có thể làm giảm hoặc tăng công dụng hay độc tính của dược phẩm.

Thức ăn có thể làm chậm hoặc gây khó khăn cho sự hấp thụ dược phẩm, làm sự chuyển hóa dược phẩm nhanh hoặc chậm hơn và đôi khi có thể ngăn chặn tác dụng của dược phẩm.

Ngược lại, dược phẩm có thể làm giảm khẩu vị, làm thực phẩm trở nên khó tiêu, khó hấp thụ hoặc làm thất thoát sinh tố, muối khoáng qua sự bài tiết nước tiểu. Hậu quả là tình trạng suy dinh dưỡng của cơ thể.

1-Ảnh hưởng đến sự ăn uống

Một số dược phẩm có tác dụng làm giảm khẩu vị, làm mất đi sự ngon miệng và có thể đưa tới suy dinh dưỡng.

a-Các dược phẩm sau đây đã được biết là làm giảm sự ngon miệng:

-Sulfasalazine (Salazoprin) trị bệnh thấp khớp.

-Colchicine chữa thống phong.

-Chlorpropamide (Diabenese) chữa tiểu đường.

-Thuốc hạ huyết áp Furosemide, Hydralazine, Hydrochlorothiazide.

-Thuốc trị suy tim Digitalis.

-Thuốc an thần Temazepam.

-Thuốc trị kinh phong Tegretol (Carbamazepine).

Đặc biệt là các hóa chất trị ung thư làm cho người bệnh buồn nôn, giảm vị giác, thấy thức ăn không còn hấp dẫn.

b-Các thuốc làm giảm hoặc thay đổi vị giác thì rất nhiều. Sau đây là một số thông dụng nhất:

-Thuốc an thần Meprobamate, Triazolam (Halcion).

-Thuốc ngủ Dalmane.

-Thuốc chống trầm cảm Lithium.

-Thuốc trị kinh phong Phenytoin.

-Thuốc kháng nấm Griseofulvin…

c-Thuốc làm tăng sự thèm ăn như Cyproheptadine (Periactin) giúp ăn ngon hơn và tăng cân.

d-Ngược lại, thuốc Amphetamine lại làm giảm sự thèm ăn, nên được dùng để người mập muốn giảm ký.

Các thuốc vừa kể đều có tác dụng phụ nguy hiểm nên cần được dùng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

2-Ảnh hưởng vào sự hấp thụ thực phẩm

Hầu hết sự hấp thụ dược phẩm và thức ăn đều diễn ra ở ruột non. Do đó, một số dược phẩm có thể làm giảm khả năng hấp thụ của màng niêm ruột và bao tử, giảm thời gian thực phẩm ở lại trong ruột.

-Lấy một thí dụ là loại dầu khoáng chất (mineral oil) được dùng làm thuốc nhuận tràng, được bán tự do không cần toa bác sĩ và nhiều người rất thường dùng để thông đại tiện.

Sau khi uống, thuốc này hòa lẫn với thực phẩm đã được tiêu hóa, xuống bao tử và ruột, làm lòng ruột trơn nhờn. Một số sinh tố hòa tan trong chất béo như A, D, E, K sẽ hòa hợp vào dầu thuốc, thoát ra khỏi ruột và không được hấp thụ. Hậu quả là cơ thể sẽ thiếu sinh tố nếu ta dùng dầu xổ này quá thường xuyên.

-Một số dược phẩm làm giảm tác dụng của một vài men tiêu hóa, do đó làm giảm sự hấp thụ thực phẩm. Chẳng hạn như các thuốc hạ cholesterol và kháng sinh neomycin giảm tác dụng của mật, gây khó khăn cho sự tiêu hóa các thức ăn có chất béo. Và khi các chất béo không được hấp thụ, thì các sinh tố hòa tan trong mỡ sẽ mất đi.

-Thuốc Cimetidine (chữa loét bao tử) giảm acid trong bộ máy tiêu hóa, đưa đến giảm hấp thụ sinh tố B12 bằng cách không cho sinh tố này tách rời khỏi thực phẩm.

-Trường hợp thuốc giảm đau aspirin và các dược phẩm có chất chua acid cũng rất đáng lưu ý. Các thuốc này làm hư hao màng niêm bao tử và ruột dẫn đến giảm hấp thụ thực phẩm ở các bộ phận này, nhất là khoáng calci và sắt.

-Thuốc Neomycin làm thay đổi cấu tạo của niêm mạc khiến cho sự hấp thụ chất đạm, béo và các muối natri, kali bị trở ngại. Tuy nhiên, khi ngưng thuốc thì mọi việc sẽ trở lại bình thường.

3-Ảnh hưởng tới sự chuyển hóa và thải chất cặn bã

Sau khi hấp thu, chất dinh dưỡng sẽ được chuyển hóa thành năng lượng và các phần tử căn bản để cấu tạo tế bào.

Sự chuyển hóa các chất xảy ra khi có sự xúc tác của các diếu tố (enzyme). Với số lượng rất nhỏ, diếu tố có thể thúc đẩy các phản ứng sinh học mà không bị mất đi. Diếu tố được sản xuất từ trong hoặc ngoài tế bào với sự hiện diện của vài phần tử dinh dưỡng như sinh tố.

-Một số dược phẩm chặn sự thành hình của diếu tố bằng cách lấy đi vài vi chất cần thiết cho việc tạo ra diếu tố.

Thuốc methrotrexate chữa ung thư máu, viêm thấp khớp và thuốc pyrimethamine (Daraprim) chữa sốt rét là hai loại thuốc lấy đi folic acid trong DNA của diếu tố khiến men mất tác dụng và bị tiêu hủy.

-Thực phẩm và dược phẩm có thể kết hợp, tạo ra một hợp chất mà cơ thể không dùng được.

Thí dụ khi uống INH để chữa hoặc ngừa bệnh lao, INH sẽ kết hợp với sinh tố B6 (pyridoxine) trong thực phẩm tạo thành một hợp chất mà cơ thể không dùng được. Do đó người dùng thuốc INH cần phải uống bổ sung sinh tố B6.

-Một số dược phẩm làm cho sự chuyển hóa chất dinh dưỡng mất đi một số chất cần thiết cho cơ thể.

Thí dụ khi ta uống các thuốc lợi tiểu tiện thì thuốc cũng làm thất thoát calci, potassium, kẽm theo nước tiểu, làm cho cơ thể bị thiếu những chất này.

Ảnh hưởng của thức ăn đối với dược phẩm

1-Ảnh hưởng vào sự hấp thụ dược phẩm

Hấp thụ dược phẩm là mang thuốc vào mạch máu từ bao tử hoặc ruột, vì đa số thuốc được uống dưới dạng viên hoặc dung dịch.

Sự hấp thụ tùy thuộc kích thước của các hạt thuốc, lý hóa tính của thuốc, dạng thuốc dùng và nồng độ thuốc. Ngoài ra sự hấp thụ cũng chịu ảnh hưởng của độ acid hoặc kiềm (pH) trong môi trường, sự co bóp của ruột, sự hiện diện của thức ăn, khả năng hấp thụ của tế bào ruột và số lượng máu lưu thông ở ruột.

Một số thực phẩm ở trong ruột có thể làm giảm hoặc trì hoãn sự hấp thụ vài loại thuốc. Do đó thuốc không đạt được mức độ tối thiểu trong máu để có hiệu quả. Đôi khi sự hấp thụ chậm cũng làm thời gian tác dụng của thuốc kéo dài lâu hơn.

Chẳng hạn như trường hợp của hầu hết thuốc kháng sinh, khi uống chung với thức ăn thì tốc độ cũng như số lượng thuốc được hấp thụ đều giảm. Vì thế, chỉ nên uống kháng sinh khi bao tử không có thực phẩm, thường là khoảng hai giờ trước hoặc sau khi ăn.

Calci trong thực phẩm ngăn sự hấp thụ thuốc Tetracycline, nên khi uống loại thuốc này thì không được uống sữa có nhiều calci.

Sữa cũng làm độ acid trong bao tử lên cao khiến cho các viên thuốc bọc (enteric coated tablets) tan ra, và kích thích niêm mạc dạ dày do đó mà sự hấp thụ giảm đi rất nhiều.

Thuốc chống động kinh Phenytoin (Dilantin) sẽ giảm mức độ hấp thụ nếu thực phẩm có nhiều chất đạm, vì thuốc này sẽ dính chặt vào chất đạm.

Thuốc nước thường ít bị ảnh hưởng của thực phẩm vì nó không cần hòa tan và có thể chuyển dễ dàng sang máu.

Còn thực phẩm làm tăng sự hấp thụ của thuốc thì phải kể tới trường hợp thuốc Griseofulvin. Thuốc này dùng để chữa các bệnh nhiễm nấm. Khi dùng chung với thức ăn có nhiều mỡ béo, thì sự hấp thụ thuốc tăng lên rất cao. Lý do là chất béo làm gan tăng sản xuất mật. Thuốc hòa tan trong dầu mỡ cũng theo mật để chuyển vào máu nhiều hơn.

Khi ăn no, thuốc nằm lâu trong bao tử, hòa tan nhiều và được hấp thụ nhiều hơn.

2-Làm giảm hiệu lực của dược phẩm

Đối với các loại thuốc cần công hiệu rất mạnh, thì một vài thực phẩm có thể làm giảm công hiệu này và đưa tới hậu quả không tốt cho bệnh nhân.

Chẳng hạn như tác dụng của thuốc chống đông máu Warfarin (Coumadin) luôn luôn tùy thuộc vào sự hiện diện của sinh tố K là chất giúp máu đông đặc.

Hiệu lực thuốc giảm nếu người bệnh ăn thực phẩm có nhiều sinh tố K như gan, rau xanh, và hậu quả là sự đóng cục của máu trở nên trầm trọng hơn.

Ngược lại, khi bệnh đang ổn định với một lượng Coumadin nào đó và bệnh nhân đột nhiên giảm tiêu thụ thực phẩm có sinh tố K thì tác dụng của Coumadin sẽ gia tăng, dẫn đến làm loãng máu.

3-Tăng và giảm độc tính của dược phẩm

Một vài chất dinh dưỡng có thể làm tăng độc tính của thuốc.

Thí dụ thuốc chữa trầm cảm và cao huyết áp MAO (monoamine oxidase). Khi uống thuốc này mà dùng thực phẩm có chứa Tyramin như trong pho mát, sữa chua, chuối, dầu đậu nành, la de, rượu vang đặc biệt là tim động vật, thì huyết áp sẽ vọt lên rất cao.

Ngược lại, một vài chất dinh dưỡng có khả năng làm giảm tác dụng xấu của thuốc. Thí dụ, nếu uống thuốc kháng sinh Nitrofurantoin lúc bụng đói thì thấy ruột cồn cào khó chịu, mà uống chung với một ít sữa hoặc ăn một chút thực phẩm thì tránh được khó chịu này.

4-Tác dụng trên sự chuyển hóa dược phẩm

Chuyển hóa là sự thay đổi tính chất hóa học của thuốc, có thể theo những hướng khác nhau, như để thải ra khỏi cơ thể sau khi thuốc đã được dùng, hay để làm tăng hoặc tạo ra tác dụng của thuốc.

Sự chuyển hóa thuốc tùy thuộc phần lớn vào số lượng các chất dinh dưỡng như đạm, chất béo và carbohydrat. Đa số phản ứng chuyển hóa thuốc xảy ra ở gan, nhưng cũng có thể ở một số cơ quan khác.

Thuốc thường kết hợp một phần vào các chất dinh dưỡng, nhưng chỉ phần thuốc di chuyển tự do trong máu mới có công dụng trị bệnh. Chẳng hạn khi chất đạm albumin giảm vì suy dinh dưỡng hay suy gan, thuốc không có chỗ bám, sẽ di chuyển tự do nhiều trong máu và dược tính của thuốc gia tăng. Thực phẩm nhiều chất béo sẽ làm acid béo trong máu gia tăng. Acid béo chiếm hết albumin, thuốc tự do có nhiều và tác dụng thuốc mạnh hơn.

Nói chung, bất cứ chất gì có thể thay đổi tỷ lệ kết hợp giữa thức ăn với dược phẩm đều có thể làm thay đổi dược lực.

Ngoài ra, sự chuyển hóa thuốc cũng tùy thuộc vào tốc độ hấp thụ thuốc ở ruột chuyển sang gan, tùy theo tình trạng tốt xấu của chức năng gan và tùy theo các bệnh của cơ thể cũng như tình trạng dinh dưỡng.

5-Tác dụng trên sự thải trừ của dược phẩm

Thuốc được thải ra khỏi cơ thể theo nhiều đường: qua thận, gan, hệ tiêu hóa và qua sữa mẹ. Các chất dinh dưỡng có ảnh hưởng trên sự thải trừ này, chẳng hạn như làm thay đổi độ acid của nước tiểu.

Thực phẩm làm nước tiểu tăng độ kiềm sẽ tăng thải thuốc có tính acid như phenobarbital… Thực phẩm làm nước tiểu tăng độ acid sẽ tăng thải thuốc alkaline như amphetamine.

Thực phẩm có nhiều đạm sẽ tăng thải barbiturat, theophylline, phenytoin từ thận. Thực phẩm có nhiều chất xơ tăng thải thuốc hòa tan trong chất béo. Thiếu muối natri tăng tái hấp thụ thuốc lithium, do đó độc tính của thuốc này sẽ gia tăng.

Rượu được xếp vào loại dược phẩm nhưng lại được nhiều người uống như thực phẩm. Khi dùng kéo dài nhiều năm, rượu có thể làm tăng chuyển hóa thuốc, đưa đến giảm tác dụng của thuốc. Ngược lại, khi uống nhiều mà chỉ uống một vài lần thì rượu lại ngăn sự chuyển hóa thuốc, làm thuốc tăng công hiệu.

Giảm sự hấp thụ của thuốc và chất dinh dưỡng

Một đôi khi, tương tác giữa thuốc và chất dinh dưỡng đưa tới suy giảm hấp thụ của cả hai thứ vào máu.

Thí dụ như kháng sinh tetracyclin là loại thuốc rất thường dùng, có thể kết hợp với các khoáng calci, magnesium, sắt trong thực phẩm thành ra hợp chất không hòa tan. Do đó, cả thuốc và các chất khoáng này đều sẽ bị thải ra mà không được hấp thụ. Vì vậy, chỉ nên uống tetracycline khi bụng đói. Để tránh hiện tượng cồn cào trong ruột do thuốc gây ra, có thể uống với một ly nước đầy.

Không nên dùng sữa hoặc các sản phẩm chế biến từ sữa với tetracyclin, vì calci trong các thực phẩm này và thuốc sẽ kết hợp thành chất không hòa tan. Thuốc trở nên vô dụng.

Một số thuốc và thực phẩm gây tương tác

Sau đây là một số thuốc và dược phẩm thường gây tương tác.

1-Thuốc giảm đau: Nói chung, các thuốc này đều kích thích niêm mạc bao tử, vì vậy không nên dùng chung với rượu hoặc nước trái cây, nhưng có thể ăn một chút thực phẩm. Thuốc giảm đau thường dùng là Aspirin, Ibuprofen, Corticosteroid, Indomethacin.

2-Thuốc chữa cao huyết áp: Nên hạn chế muối để tăng công hiệu của thuốc.

3-Thuốc chống đông máu: Như Warfarin (Coumadin). Khi uống thuốc này không nên dùng nhiều thực phẩm có sinh tố K vì sinh tố này có tác dụng làm máu đông. Sinh tố K có trong rau xanh, khoai tây, lòng đỏ trứng, dầu thảo mộc, súp-lơ, gan động vật…

4-Thuốc lợi tiểu: Như Lasix, Furosemide, Esidrex, Hydrodiuril, các thuốc này làm mất kali nên thường phải dùng thêm chất khoáng này. Kali có nhiều trong chuối, cam…

5-Thuốc chống dị ứng: Như Benadryl, Chlotrimeton, Dimetane. Các thuốc này không dùng chung với rượu, vì cả hai loại đều làm tăng sự ngất ngây, buồn ngủ, chậm phản ứng.

6-Thuốc giãn phế quản: Như theophylline (Theodur), Aminophylline đều không nên dùng chung với thức ăn hoặc thức uống có nhiều caffein, để tránh kích thích thần kinh quá độ.

7-Thuốc kháng sinh nhóm Penicillin: Như Amoxicillin, Ampicillin, Penicillin G và V… Các thuốc này nếu uống khi ăn no thường kém hiệu quả vì giảm hấp thụ. Thuốc Sulfamid khi dùng chung với rượu gây ra buồn nôn.

8-Thuốc ngủ hoặc thuốc trị bệnh tâm thần: Cá thuốc này đều có tương tác với rượu, gây ngây ngất, buồn ngủ, nên tránh dùng chung. Đặc biệt thuốc trị trầm cảm Monoamine oxidase không được dùng với thực phẩm có tyramin vì huyết áp sẽ tăng rất cao. Thực phẩm có nhiều tyramin là pho mát, súc cù là, gan gà và heo, rượu vang…

9-Thuốc nhuận trường: Các thuốc này có thể mua tự do không cần đơn thuốc của bác sĩ, nhưng nếu dùng thường xuyên có thể làm mất nhiều sinh tố và khoáng chất.

Kết luận: Thức ăn và dược phẩm đều là những nhu cầu cần thiết cho cơ thể, nhưng việc sử dụng không thích hợp có thể dẫn đến những kết quả bất lợi.

Nguy cơ gây tương tác giữa thực phẩm và dược phẩm tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe tổng quát của cơ thể, các bệnh mạn tính, chế độ kiêng khem, ăn uống, sự lạm dụng rượu, thuốc hoặc các chất gây nghiện, sử dụng cùng lúc nhiều loại dược phẩm.

Để tránh hậu quả tương tác xấu, người bệnh cần thông hiểu các ưu và nhược điểm của thuốc. Thầy thuốc và nhân viên dược phòng cũng có trách nhiệm nắm vững các vấn đề quan trọng và dành thời gian căn dặn, chỉ dẫn cho bệnh nhân cách dùng thuốc cũng như các thức ăn nên tránh khi dùng thuốc.

Tránh được các tác dụng tương tác có hại thì việc ăn uống và sử dụng thuốc men mới có thể an toàn và đạt được những hiệu quả như mong muốn. (Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức)

Giáng Sinh Trắng

Cứ đến mùa Giáng Sinh, những âm thanh rộn ràng, vui tươi của những khúc nhạc Giáng Sinh quen thuộc lại rộn rã vang lên. Một trong những khúc nhạc đó là bản nhạc Giáng Sinh Trắng (White Christmas). Nó đã trở thành một trong những ca khúc truyền thống trong mùa Giáng Sinh hàng năm bên cạnh những ca khúc nổi tiếng khác như Silent Night – Holy Night (Đêm Thánh Vô Cùng), Jingle Bells, v.v…

Nhưng đối với người Việt di tản, Giáng Sinh Trắng lại gợi lại một kỷ niệm buồn với họ. Nó gợi lại cho mọi người nhớ về một Tháng Tư buồn hơn bốn mươi năm trước. Bởi vì bài hát đó đã là ám hiệu báo cho những người Mỹ cuối cùng đang có mặt ở Việt Nam vào Tháng Tư 1975 biết rằng đã đến lúc họ phải rời khỏi Việt Nam, chấm dứt sự can hệ của người Mỹ vào đất nước này. Sự ra đi của những người Mỹ vào những giờ phút sinh tử đó chẳng khác gì là một báo hiệu chế độ Việt Nam Cộng Hòa sắp đến hồi cáo chung.

Vào sáng ngày 29 Tháng Tư, 1975, quân Cộng Sản Bắc Việt đã tiến đến gần cửa ngõ Sài Gòn, tình hình cực kỳ căng thẳng. Cũng vào lúc đó, người ta bỗng nghe trên làn sóng phát thanh FM của quân đội Mỹ ở Việt Nam phát ra bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” do danh ca Mỹ Bing Crosby hát. Mặc dù “Giáng Sinh Trắng” là một bản nhạc giáng sinh quen thuộc đối với người Mỹ nhưng vào thời điểm đó, họ hiểu rằng đó là hiệu lệnh cho họ phải lên đường đi đến những địa điểm tập trung đã chỉ định sẵn để được di tản ra khỏi Việt Nam đến một nơi an toàn. Cuộc di tản này đã được hoạch định trước đặt tên là “Chiến Dịch Gió Đổi Chiều” (Operation Frequent Wind). Chiến dịch này không chỉ dành riêng cho người Mỹ mà còn cho cả các công dân có quốc tịch khác đang làm việc tại Việt Nam và không loại trừ những người Việt Nam, những người mà sinh mạng của họ có thể bị lâm nguy khi quân cộng sản Bắc Việt chiếm được Sài Gòn vì họ từng có những liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ. Đó là những nhân viên làm việc cho chính phủ hay những công ty Mỹ, những viên chức dân sự và quân sự cao cấp của VNCH có nhiều liên hệ với Mỹ hay những hoạt động của họ có thể bị đe dọa đến tính mạng một khi Cộng Sản chiếm Sài Gòn,…

Thực ra, từ nhiều tháng trước, chiến dịch Gió Đổi Chiều đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, thông qua tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, phổ biến cho các công dân của họ còn ở Việt Nam một bản hướng dẫn dày tới 15 trang về kế hoạch di tản khỏi Việt Nam vào một ngày N. nào đó. Bản hướng dẫn này được yêu cầu không phổ biến cho những người khác biết. Bản hướng dẫn cũng cho biết, vào ngày N. đó, mật lệnh di tản sẽ được bắt đầu thi hành ngay khi làn sóng phát thanh của quân đội Mỹ ở Việt Nam phát ra “bản tin đặc biệt.” Bản tin đó sẽ có nội dung như sau: “Nhiệt độ ở Sài Gòn hiện nay là 112 độ (F) và đang gia tăng. Tiếp theo đây sẽ là ca khúc’Tôi Đang Mơ Một Giáng Sinh Trắng’” (Nguyên văn bằng Anh ngữ: THE TEMPERATURE IN SAIGON IS 112 DEGREES AND RISING. THIS WILL BE FOLLOWED BY THE PLAYING OF ‘I’M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS). Rõ ràng bản tin có cái gì đó bất thường trong nội dung. Nhiệt độ ở Sài Gòn lúc đó không là 112 độ F tức khoảng 44.5 độ C như bản tin đã đưa nên mọi người phải hiểu ý nghĩa đằng sau của nó là gì.

Và như bản tin đã đưa, tiếp theo sau đó người ta đã được nghe bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” do danh ca Bing Crosby hát. Bài hát này cùng với giọng hát của Bing Crosby đã từng được Quân Đội Mỹ phát ra cho các binh lính của họ mỗi khi giáng sinh về như để cho họ có một chút không khí của mùa Giáng Sinh trong lúc xa nhà. Mùa Giáng Sinh là mùa của tuyết trắng. Bài hát sẽ làm cho những người lính vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhưng lần này, đặc biệt nó lại diễn ra trong một mùa hè nóng bỏng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ở Sài Gòn.

Lúc đó Sài Gòn đang là Tháng Tư, trời mùa hè rất nắng và nóng. Đang là mùa Hè nóng như vậy mà bỗng dưng những người dân Sài Gòn lại tình cờ nghe được làn sóng phát thanh của Quân Đội Mỹ phát ra bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” thì thật là lạ. Người ta ngạc nhiên và thắc mắc rỉ tai nhau, hình như có cái gì bất thường trong sự phát thanh này. Bởi vì ai cũng biết “Tháng Tư không phải là mùa Giáng Sinh” và vì “… không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi” (lời một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh). Vậy tại sao đang giữa mùa Hè mà đài Mỹ lại phát thanh một bản nhạc giáng sinh (vô lý) như thế? Phải chăng đó là ám hiệu gì của người Mỹ? Cùng với thắc mắc đó, người ta đã thấy những sự di chuyển nhộn nhịp bất thường của người Mỹ trong thành phố. Đây đó những chuyến xe buýt chở đầy những người Mỹ và nhân viên sở Mỹ đổ xô về phía phi trường Tân Sơn Nhất. Những chiếc máy bay vận tải cơ khổng lồ của Mỹ bay đến rồi bay đi đầy ắp người. Rồi hàng chục những chiếc trực thăng bay vần vũ trên bầu trời Sài Gòn đáp xuống rồi bay lên đón người ra đi tấp nập. Đến lúc đó thì họ đã hiểu rằng, người Mỹ đã và đang “good bye Vietnam!” Giấc mơ “Giáng Sinh Trắng” của họ chẳng qua chỉ là giấc mơ hồi hương cho những người Mỹ mà Bing Crosby đã hát:

“I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten
and children listen
To hear sleigh bells in the snow
I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white…”

(Tạm dịch: Tôi đang mơ về một Giáng Sinh trắng
Cũng giống như bao người tôi đã biết
Ở nơi những ngọn cây lấp lánh
và những đứa trẻ lắng nghe
Những tiếng chuông xe trong tuyết
Tôi đang mơ về một Giáng Sinh trắng
Với mọi tấm thiệp Giáng Sinh tôi viết
Chúc các bạn có những ngày vui tươi sáng
Và tất cả những Giáng Sinh của các bạn đều trắng…)

Bài hát rất ngắn, chỉ có 54 chữ với 64 nốt nhạc cùng những ca từ giản dị nhưng đã đi sâu vào lòng người. Nó đã vẽ ra một khung cảnh giáng sinh truyền thống đầy màu trắng (của tuyết) với những cây thông lấp lánh và những chiếc xe tuyết rung chuông của ông già nô-en đem niềm vui đến cho các em nhỏ cùng những cánh thiệp Giáng Sinh với những lời chúc tụng tốt đẹp.

Tác giả của bài hát là Irving Berlin (1888-1989), một người Mỹ gốc Do Thái. Ông sinh tại Siberia, Nga, nhưng đã theo gia đình di dân sang New York, Hoa Kỳ, sinh sống từ giữa thập niên 1890 để tránh sự kỳ thị vì gia đình ông là người Do Thái. Ông có tên khai sinh là Israel Isidore Baline, nhưng từ khi nhập quốc tịch Mỹ ông đã đổi tên trở thành Irving Berlin (nghe nói vì tên ông là Baline thường bị đọc lầm là Berlin nên ông đã lấy luôn tên này). Ông là tác gỉa của hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều bài thuộc loại ‘top hit’ như “Easter Parade”, “No Business Like Show Business”; nhưng nổi tiếng nhất là 2 bài: “God Bless America” (bài hát được coi như bài quốc ca phụ của Hoa Kỳ) và “White Christmas.” Ông từng chín lần được đề cử giải Academy Awards (tức giải Oscar) về Âm nhạc trong đó có tới bảy lần đoạt giải – trong số bảy lần đó có bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” thắng giải năm 1943.

Giáng Sinh Trắng hay White Christmas được Irving Berlin viết ra năm 1940 cho cuốn phim ca nhạc “Holiday Inn” do hai ca sĩ tài tử Bing Crosby và Fred Astaire đóng vai chánh. Phim dự tính sẽ được chiếu ra mắt trong năm 1942. Tuy nhiên, vào đêm Giáng Sinh 25 Tháng Mười Hai năm 1941, Bing Crosby đã hát giới thiệu nó trên đài phát thanh NBC. Sau buổi phát thanh vào đêm Giáng Sinh đó, “Giáng Sinh Trắng” đã có một tiếng vang tốt nên hãng đĩa nhạc Decco đã không bỏ lỡ cơ hội phát hành luôn “White Christmas” cho Bing Crosby. Do đó, đĩa nhạc đã được phát hành trước cả khi trình chiếu ra mắt phim “Holiday Inn” (Tháng Tám, 1942) và ngay sau đó, nó đã mau chóng trở thành một “best seller.” Cũng từ đó, mỗi khi đi trình diễn cho các binh sĩ Hoa Kỳ ở hải ngoại vào dịp Giáng Sinh, Bing Crosby luôn luôn được yêu cầu hát bài “Giáng Sinh Trắng.” Cho đến nay, “Giáng Sinh Trắng” đã trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất với số bán kỷ lục tổng cộng lên tới trên 100 triệu đĩa, chưa có ai vượt qua nổi con số này. Ngay cả nhiều ca sĩ gạo cội trong làng ca nhạc Mỹ như Frank Sinatra, Elvis Presley,… cũng đã từng hát “Giáng Sinh Trắng” nhưng vẫn không vượt qua được Bing Crosby về số đĩa bán.

Giáng Sinh Trắng đã gắn liền với các gia đình người Mỹ, nhất là những người lính xa nhà, vào mùa giáng sinh như vậy. Nhưng nó cũng đã có những lịch sử gắn liền với chiến tranh. Bing Crosby lần đầu tiên đã hát nó chỉ 18 ngày sau khi Hoa Kỳ bị Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng (Pearl Harbor). Giữa cái không khí lạnh lẽo của một đêm đông Giáng Sinh trong ngày 25 Tháng Mười Hai, 1941, bài hát đã làm mọi người nhớ về cái biến cố bi thảm ở Pearl Harbor và cảm thương cho những người quân nhân Hoa Kỳ ngoài mặt trận đã không được hưởng cái không khí Giáng Sinh bên gia đình. Những người lính ấy hẳn đang mơ về cái hình ảnh giáng sinh với đầy màu tuyết trắng quen thuộc qua những cây thông tuyết phủ và những chiếc xe nai chuông rung đi trong tuyết trắng với ông già nô-en. Phải chăng, đó cũng là lý do sau này quân đội Mỹ thường phát ra bản nhạc này cho những người lính ngoài tiền tuyến, nhất là ở hải ngoại, vào những dịp Giáng Sinh.

Nhưng Giáng Sinh Trắng cũng gắn liền với một cuộc chiến khác: chiến tranh Việt Nam. Cũng với giọng hát của Bing Crosby, Giáng Sinh Trắng đã đánh dấu một kết cuộc bi thảm cho cuộc chiến Việt Nam. Kết cuộc bi thảm đó là sự tan rã của một đất nước từng là người bạn đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ. Bài hát không chỉ là một mật lệnh cho người Hoa Kỳ ra đi khỏi cái đất nước đang có chiến tranh đó mà nó còn là một chứng nhân của một sự phản bội và gian trá. Sự phản bội của người bạn đồng minh Hoa Kỳ thì đã quá rõ. Sau hơn hai thập niên gắn bó, họ đã ra đi như không hề quen biết. Còn sự gian trá thì đã nằm ngay trong bài hát bởi vì làm gì có một giáng sinh nào vào cuối Tháng Tư, 1975. Riêng đối với người Việt, nó cũng là khởi đầu của những chia lìa, mất mát, ly xứ tha hương cho cả triệu người. Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, khi cả nước Việt Nam đặt dưới sự thống trị của người Cộng Sản, hàng triệu người Việt đã phải bỏ xứ ra đi tìm tự do sống đời viễn xứ ly hương. Đối với họ, bài hát Giáng Sinh Trắng luôn luôn là một kỷ niệm buồn khó quên.

Hơn bốn mươi năm trước người Việt Nam đã nghe “Giáng Sinh Trắng” với một tâm trạng hoang mang khó tả trước một viễn ảnh đầy âu lo cho một tương lai bất định. Nhớ lại những ngày ấy, biết bao là ngậm ngùi xúc cảm lẫn cay đắng. Nhưng hơn bốn mươi năm sau, có ai trong số họ còn giữ được cái cảm xúc đắng cay ấy mỗi khi nghe lại khúc nhạc Giáng Sinh năm nào. Hay họ chỉ còn thấy, như bao nhiêu người bản xứ, Giáng Sinh Trắng bây giờ cũng chỉ là hình ảnh của những ngày mùa đông giá buốt, tuyết trắng bao phủ tiêu biểu của những ngày giáng sinh trên quê hương mới nơi xứ lạ tạm dung. Có thể nhiều người đang mơ về một “Giáng Sinh Xanh” như tôi cho quê hương Việt Nam (?):

“Tôi không mơ một Giáng Sinh Trắng
Trên quê hương tôi những ngày chiến tranh
Tôi đang mơ một Giáng Sinh Xanh
Trong những ngày tan cuộc chiến
Cho quê hương tôi,
Một ước mơ xanh và một hy vọng mới.” (Toàn Như)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (1/2)

15 người bị cáo buộc đặt bom ‘khủng bố’ phi trường Tân Sơn Nhất

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một nhóm 15 người bị lôi ra tòa ở Sài Gòn hôm Thứ Hai 26 Tháng Mười Hai với cáo buộc “khủng bố” vì đặt bom phi trường Tân Son Nhất và nhà giữ xe tang vật của công an ở Biên Hòa.

Nếu bị kết án trong phiên tòa dự trù kéo dài đến ngày 29 Tháng Mười Hai, họ có thể phải nhận bản án từ 12 năm tù lên đến tử hình theo Luật Hình Sự CSVN. Họ bị cho là thuộc thành phần “tay chân thân cận” ở trong nước của “tổ chức phản động lưu vong” có tên “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” thuộc nhóm ông Đào Minh Quân, California, Hoa Kỳ, theo bản cáo trạng.

Truyền thông Việt Nam đều đưa tin tường thuật phiên tòa nói trên với nhiều chi tiết thuật lại các vụ đặt bom xăng ở phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 22 Tháng Tư, 2017, và trước đó ít ngày đặt bom xăng tại kho giữ xe tang vật của công an ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hàng trăm chiếc xe gắn máy đã bị thiêu rụi mà tin tước hồi đó không cho biết tại sao lại cháy. Trong khi đó, vụ đặt bom xăng hai nơi ở phi trường Tân Sơn Nhất chỉ có một cái phát nổ làm người ta hoảng loạn nhưng không gây bao nhiêu thiệt hại. Báo chí trong nước cũng không thấy loan tin chi tiết.

Họ bị cáo buộc “tham gia tổ chức phản động do Đào Minh Quân thành lập” thông qua mạng xã hội Facebook do một phụ nữ tên Lisa Phạm “lôi kéo” các người ở trong nước với chủ trương “ba sạch” là “đốt sạch, giết sạch, phá sạch” qua các kế hoạch “chế tạo bom xăng, bom khói để sử dụng trong các cuộc biểu tình, vu cáo các lực lượng chức năng đàn áp người biểu tình, tấn công các trụ sở công an phường, xã, mua sắm các vũ khí để ám sát các cán bộ, đảng viên,” theo báo VietNamNet.

Không ai có thể tiếp cận các nghi can để kiểm chứng các tình tiết tường thuật các cuộc đặt bom ở Tân Sơn Nhất và nhà kho tang vật ở Biên Hòa kể lại trên hệ thống báo nhà nước.

Chỉ thấy VietNamNet viết “Thành viên trẻ nhất của nhóm phản động, mới 25 tuổi nhưng Đặng Hoàng Thiện (ngụ ở Sài Gòn) lại là người tích cực nhất. Thiện chính là kẻ đã chế tạo bom xăng để đặt ở phi trường Tân Sơn Nhất và đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1-Công An TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.”

VietNamNet cũng viết “Cùng tham gia vào việc đặt bom xăng tại phi trường Tân Sơn Nhất có Ngô Thụy Tường Vy (31 tuổi, ở Đồng Nai) tỏ ra ăn năn, hối hận. Vy khai: ‘Do tâm lý không ổn định nên bị cáo mới làm bậy. Bị cáo thấy mình sai rồi, bị cáo vô tình làm người xấu.’”

Trong khi đó, báo VNExpress dựa vào bản cáo trạng kể rằng “6 giờ chiều 22 Tháng Tư, Thiện chở hai thùng carton đến công viên Hoàng Văn Thụ giao cho Vy và Phát một thùng và hướng dẫn cho đồng phạm cách kích nổ. Tuy nhiên, sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, Phát tháo pin ra khỏi máy điều khiển từ xa để không kích nổ bom xăng. Cả hai sau đó chở vào phi trường đặt chiếc thùng carton tại vị trí như kế hoạch. Hơn một giờ sau, hành khách ngồi ở nhà ga quốc tế phát hiện thùng carton có dấu hiệu bất thường nên đã báo an ninh hàng không đưa đi xử lý.”

“Cùng thời điểm, Thiện mang quả bom xăng còn lại vào tầng 3 nhà gửi xe rồi đi xuống tầng trệt kích hoạt nhưng do khoảng cách xa không truyền được tín hiệu nên bom xăng không nổ. Lúc này, được Phát thông báo quả bom xăng ở nhà ga quốc tế không hoạt động nên Thiện chuyển quả bom xăng ở nhà gửi xe tới cho Vy kích nổ. Quả bom xăng phát nổ làm hành khách xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. An ninh phi trường sau đó phong tỏa hiện trường ngăn chặn hậu quả,” bài báo cho hay.

Về vụ đốt kho tang vật, VNExpress kể: “Trước đó vào đầu Tháng Tư, Sinh, Thiện cùng năm đồng phạm khác đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số một của Công An TP Biên Hòa. Vụ việc khiến nhà kho bị phá hủy hoàn toàn với 320 xe các loại, tổng thiệt hại là gần 1.3 tỷ đồng. Lê Thị Thu Phương biết Thiện và đồng phạm thực hiện hai vụ khủng bố trên nhưng không tố giác.”

Báo Tuổi Trẻ tường thuật phiên xử thì nói nhiều bị cáo nhận tội trong khi những người khác phủ nhận.

Theo Luật Sư Lê Công Định viết trên Facebook, khi có phiên tòa diễn ra “Hôm nay an ninh thắt chặt ở Sài Gòn, tất cả các nhà hoạt động xã hội dân sự đều bị giám sát nghiêm ngặt. Lý do là vì tòa án ở thành phố xét xử trong bốn ngày vụ án khủng bố có liên quan đến ‘thủ tướng’ tự phong Đào Minh Quân. Tôi thực sự ngạc nhiên vì nhiều người đã đặt niềm tin vào tay ‘thủ tướng’ tâm thần này để số phận của mình bị liên lụy như vậy. Lý tưởng tự do dân chủ cao đẹp không thể được thực thi bằng đường lối bạo lực, mà kẻ chủ xướng thì… không không thấy trên thực địa.”

Một số người tham gia vận động dân chủ hóa, chống Trung Quốc bá quyền bành trướng hoặc đòi đuổi công ty Formosa ra khỏi Việt Nam như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga dù không bị cáo buộc tội “khủng bố” cũng đã bị kết án 10 và 9 năm tù. Nhà cầm quyền Việt Nam đang có khuynh hướng ra các bản án nặng hơn đối với tất cả những người bị xếp vào loại “phản động” chống phá chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng. (TN)

Hơn 200,000 cử nhân và có trình độ cao hơn thất nghiệp ở Việt Nam

237,000 cử nhân và trình độ cao hơn tại Việt Nam bị thất nghiệp

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Viện Khoa Học Lao Động và Xã Hội công bố, tỉ lệ thất nghiệp của nhóm trình độ đại học trở lên trong quý 3 năm 2017 tăng đột biến so với quý trước.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại hội thảo “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 3, 2017” diễn ra chiều 26 Tháng Mười Hai tại Hà Nội, Viện Khoa Học Lao Động và Xã Hội công bố có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, trong đó nhóm trình độ đại học trở lên là 237,000 người, tăng 53,900 người so với quý 2.

Giải thích về tỉ lệ thất nghiệp tăng đột biến của nhóm trình độ đại học trở lên, ông Đào Quang Vinh, viện trưởng viện này, cho rằng nhiều sinh viên tốt nghiệp vào khoảng cuối quý 2 phần lớn phải mất từ 3-6 tháng để tìm việc. Ngoài ra cũng do nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp thường xuyên thay đổi.

Về nguyên nhân khiến nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp phải mất nhiều tháng để tìm việc, ông Vinh cho hay, do đào tạo của các trường và các doanh nghiệp chưa được tốt, nhiều khảo sát thực tế chỉ ra sinh viên tốt nghiệp đại học ở Việt Nam hiện nay khi học xong chưa làm việc được ngay, phải mất thời gian đào tạo thêm các kỹ năng khác.

“Nhiều doanh nghiệp muốn tuyển dụng vào phải mất thời gian đào tạo từ 3-6 tháng, nếu không các em phải tự đi học thêm các kỹ năng khác như ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm. Đây chính là khiếm khuyết trong đào tạo của Việt Nam cần phải được cải thiện,” ông nói. (Tr.N)

Mỹ sẽ cắt giảm $285 triệu đóng cho Liên Hiệp Quốc

Bà Quả Phụ Nguyễn Trọng Cật

Bạn Anthony Nguyễn Xuân Điền

Bà Trần Thị Thanh Hồng

Phụ nữ bị bắn chết, chồng cũ tự tử nhưng sống sót

BELLFLOWER, California (NV) – Một phụ nữ bị bắn chết và người chồng cũ, kẻ bị giới hữu trách coi là nghi can, bị thương trong vụ nổ súng hôm Thứ Hai ở thành phố Bellflower, vùng Nam California, gần Long Beach, và các điều tra viên vẫn còn đang tìm hiểu sự việc.

Vụ nổ súng xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ 15  ở khu nhà trên đường Rosecrans Avenue, theo một phát ngôn viên sở cảnh sát, Guillermina Saldana, bản tin của tờ báo Long Beach Press Telegram cho biết.

Khi cảnh sát tới hiện trường thì thấy một phụ nữ bị trúng đạn vào ngực và chết tại chỗ.

Giới chức công lực cũng tìm thấy một người đàn ông bị vết đạn vào ngực, có vẻ là tự mình gây ra. Ông ta được đưa vào bệnh viện và chưa biết rõ tình trạng sức khỏe.

Điều tra sơ khởi cho thấy hai người từng là vợ chồng với nhau nhưng nay đã ly dị, theo cảnh sát viên Charles Moore, cho tờ LB Press Telegram hay.

Cảnh sát biết rằng người chồng cũ đến nhà kiếm nạn nhân, và trong khi nói chuyện, ông ta rút khẩu súng lục bắn chết bà này. Sau đó ông ta quay súng tự bắn mình. Hiện chưa rõ chuyện gì xảy ra trước khi súng nổ.

Hai người có hai đứa con, một con trai 6 tuổi và một con gái 8 tuổi. Cả hai đứa nhỏ đều ở trong nhà khi có nổ súng. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (1/2)

Cụ Ông Nguyễn Chí Minh

Ông Bùi Xuân Bá H.O 30

Chiến hạm Anh kè sát chiến hạm Nga vào ngày Giáng Sinh

-Chiến hạm Anh kè sát chiến hạm Nga vào ngày Giáng Sinh
-Phụ nữ ngực trần định lấy tượng Chúa Hài Đồng ở Vatican
-Một bà ở Pennylvania nợ tiền điện tới hơn $284 tỷ!

‘Phantom Thread’ phim cuối cùng của tài tử Daniel Day-Lewis

HOLLYWOOD, California (NV) – Daniel Day-Lewis được nhiều người coi là một diễn viên xuất sắc, nhất là trong vai Tổng Thống Abraham Lincoln trong phim “Lincoln.” Ông là một diễn viên rất tận tụy, vai diễn nào ông cũng chuẩn bị không thể nào kỹ hơn, nên ông từng nhận được ba giải Oscar vai chính xuất sắc nhất.

Bộ phim mới “Phantom Thread” do ông đóng vai chính cũng không phải là ngoại lệ. Bộ phim nói về cuộc tình năm 1950 giữa thợ may đầm dạ hội Reynold Woodcock (Daniel Day-Lewis đóng) và cô Alma (nữ diễn viên trẻ Vicky Krieps đóng).

Đây sẽ là bộ phim cuối cùng của ông Day-Lewis, bởi vì ông cho biết hồi Tháng Sáu rằng ông sẽ từ bỏ sự nghiệp điện ảnh của mình, ở tuổi 60.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí W, ông cho biết ông có một nỗi buồn không tả được, và đó là điều làm cho ông phải từ bỏ màn ảnh.

Vì ông sắp nghỉ hưu, nên nhiều người tò mò không biết cảm giác khi làm việc với ông ra sao.

Theo USA Today, đạo diễn Thomas Paul Anderson, nữ diễn viên Krieps và nhà thiết kế trang phục Mark Bridges chia sẻ cảm xúc khi làm việc với ông Day-Lewis.

Theo lời ông Mark Bridges, vì muốn nhập vai thợ may đầm, nên ông Day-Lewis bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu những chiếc đầm dạ hội của thập niên 1950 tại bảo tàng Victoria and Albert Museum ở London, Anh. Sau đó, ông còn theo học nghề của một thợ may ở New York vài tháng. Vì quá trình học hỏi này, ông Day-Lewis tự may một chiếc đầm của hiệu Balenciaga, chỉ qua một tấm ảnh.

Ông vẽ mẫu ra, rồi dùng vợ để làm người mẫu, sau đó tự may. “Tôi phải nói là ông ấy học rất giỏi, vì chiếc đầm rất đẹp. Tôi nghĩ vợ ông có mặc chiếc đầm đó đi dự tiệc rồi,” ông Bridges cho biết.

Đạo diễn Thomas Paul Anderson thì cho biết, ông Day-Lewis làm cho công việc của mình dễ dàng hơn vì ông rất kỹ lưỡng trong lúc đóng. “Chúng tôi không nói chuyện gì về cách diễn nhiều với nhau, chỉ toàn thảo luận với nhau về trang phục là chính,” đạo diễn Anderson cho biết.

Một cảnh trong phim “Phantom Thread.” (Hình: thelittle.org)

Còn theo nữ diễn viên Vicky Krieps, ông Day-Lewis là một người rất khép kín. Cô cho biết ông yêu cầu đạo diễn cho phép ông không tập dợt với cô trước khi quay.

Lúc ra phim trường để quay cảnh ông Reynold lần đầu gặp cô Alma, cũng là lần đầu nữ diễn viên Krieps gặp tài tử Day-Lewis, cô Krieps cho biết cô rất hồi hộp vì không biết ông Day-Lewis ra sao, nhưng cũng phần nào bớt đi lo lắng vì sự nhập vai của ông khiến cô dễ dàng nhập vai Alma.

“Tôi chỉ cần chấp nhận cách ông ấy đóng vai thôi. Tôi không cần phải tự hỏi đây là nhân vật Reynolds, hay đây là ông Daniel,” cô Krieps chia sẻ.

Cô còn cho biết mối quan hệ giữa mình và ông Day-Lewis càng lúc càng gần gũi như hai nhân vật trong phim. Hai người gặp nhau để uống trà hoặc ăn trưa trước khi quay nhiều lần, nhưng đa số là để nói chuyện về nhân vật và công việc.

Đạo diễn Anderson cho hay, ông Day-Lewis tuy là một diễn viên rất nghiêm túc, nhưng cũng rất hài hước mà nhiều người không biết. “Nhiều người nghe chắc sẽ thấy lạ lùng, vì ông ấy rất nghiêm túc. Nhưng ông ấy rất biết cách làm tôi cười,” đạo diễn cho biết.

Nhiều người hỏi đạo diễn Anderson rằng ông Day-Lewis có nhập vai quá sâu không. Ông trả lời: “Không. Tôi rất thích cách ông ấy làm việc, và tôi cảm thấy rất thoải mái với sự nhập vai và tập trung của ông ấy.”

Còn về việc ông Day-Lewis về hưu, đạo diễn chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều người, muốn ông ấy đổi ý. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau.”

Ai cũng tiếc, vì ông Day-Lewis là một diễn viên từng nhận được ba giải Oscar vai chính xuất sắc nhất.

Bộ phim “Phantom Thread” vừa được khởi chiếu vào ngày Giáng Sinh tại một số rạp ở New York và Los Angeles. Bộ phim này nhận được đánh giá 91% trên trang web phê bình phim Rotten Tomatoes. (TL)

Phim “Star Wars: The Last Jedi” có doanh thu cao nhất vào ngày lễ Giáng Sinh

Tin mới cập nhật