Friday, March 29, 2024

Giáng Sinh Trắng

Toàn Như

Cứ đến mùa Giáng Sinh, những âm thanh rộn ràng, vui tươi của những khúc nhạc Giáng Sinh quen thuộc lại rộn rã vang lên. Một trong những khúc nhạc đó là bản nhạc Giáng Sinh Trắng (White Christmas). Nó đã trở thành một trong những ca khúc truyền thống trong mùa Giáng Sinh hàng năm bên cạnh những ca khúc nổi tiếng khác như Silent Night – Holy Night (Đêm Thánh Vô Cùng), Jingle Bells, v.v…

Nhưng đối với người Việt di tản, Giáng Sinh Trắng lại gợi lại một kỷ niệm buồn với họ. Nó gợi lại cho mọi người nhớ về một Tháng Tư buồn hơn bốn mươi năm trước. Bởi vì bài hát đó đã là ám hiệu báo cho những người Mỹ cuối cùng đang có mặt ở Việt Nam vào Tháng Tư 1975 biết rằng đã đến lúc họ phải rời khỏi Việt Nam, chấm dứt sự can hệ của người Mỹ vào đất nước này. Sự ra đi của những người Mỹ vào những giờ phút sinh tử đó chẳng khác gì là một báo hiệu chế độ Việt Nam Cộng Hòa sắp đến hồi cáo chung.

Vào sáng ngày 29 Tháng Tư, 1975, quân Cộng Sản Bắc Việt đã tiến đến gần cửa ngõ Sài Gòn, tình hình cực kỳ căng thẳng. Cũng vào lúc đó, người ta bỗng nghe trên làn sóng phát thanh FM của quân đội Mỹ ở Việt Nam phát ra bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” do danh ca Mỹ Bing Crosby hát. Mặc dù “Giáng Sinh Trắng” là một bản nhạc giáng sinh quen thuộc đối với người Mỹ nhưng vào thời điểm đó, họ hiểu rằng đó là hiệu lệnh cho họ phải lên đường đi đến những địa điểm tập trung đã chỉ định sẵn để được di tản ra khỏi Việt Nam đến một nơi an toàn. Cuộc di tản này đã được hoạch định trước đặt tên là “Chiến Dịch Gió Đổi Chiều” (Operation Frequent Wind). Chiến dịch này không chỉ dành riêng cho người Mỹ mà còn cho cả các công dân có quốc tịch khác đang làm việc tại Việt Nam và không loại trừ những người Việt Nam, những người mà sinh mạng của họ có thể bị lâm nguy khi quân cộng sản Bắc Việt chiếm được Sài Gòn vì họ từng có những liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ. Đó là những nhân viên làm việc cho chính phủ hay những công ty Mỹ, những viên chức dân sự và quân sự cao cấp của VNCH có nhiều liên hệ với Mỹ hay những hoạt động của họ có thể bị đe dọa đến tính mạng một khi Cộng Sản chiếm Sài Gòn,…

Thực ra, từ nhiều tháng trước, chiến dịch Gió Đổi Chiều đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, thông qua tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, phổ biến cho các công dân của họ còn ở Việt Nam một bản hướng dẫn dày tới 15 trang về kế hoạch di tản khỏi Việt Nam vào một ngày N. nào đó. Bản hướng dẫn này được yêu cầu không phổ biến cho những người khác biết. Bản hướng dẫn cũng cho biết, vào ngày N. đó, mật lệnh di tản sẽ được bắt đầu thi hành ngay khi làn sóng phát thanh của quân đội Mỹ ở Việt Nam phát ra “bản tin đặc biệt.” Bản tin đó sẽ có nội dung như sau: “Nhiệt độ ở Sài Gòn hiện nay là 112 độ (F) và đang gia tăng. Tiếp theo đây sẽ là ca khúc’Tôi Đang Mơ Một Giáng Sinh Trắng’” (Nguyên văn bằng Anh ngữ: THE TEMPERATURE IN SAIGON IS 112 DEGREES AND RISING. THIS WILL BE FOLLOWED BY THE PLAYING OF ‘I’M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS). Rõ ràng bản tin có cái gì đó bất thường trong nội dung. Nhiệt độ ở Sài Gòn lúc đó không là 112 độ F tức khoảng 44.5 độ C như bản tin đã đưa nên mọi người phải hiểu ý nghĩa đằng sau của nó là gì.

Và như bản tin đã đưa, tiếp theo sau đó người ta đã được nghe bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” do danh ca Bing Crosby hát. Bài hát này cùng với giọng hát của Bing Crosby đã từng được Quân Đội Mỹ phát ra cho các binh lính của họ mỗi khi giáng sinh về như để cho họ có một chút không khí của mùa Giáng Sinh trong lúc xa nhà. Mùa Giáng Sinh là mùa của tuyết trắng. Bài hát sẽ làm cho những người lính vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhưng lần này, đặc biệt nó lại diễn ra trong một mùa hè nóng bỏng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ở Sài Gòn.

Lúc đó Sài Gòn đang là Tháng Tư, trời mùa hè rất nắng và nóng. Đang là mùa Hè nóng như vậy mà bỗng dưng những người dân Sài Gòn lại tình cờ nghe được làn sóng phát thanh của Quân Đội Mỹ phát ra bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” thì thật là lạ. Người ta ngạc nhiên và thắc mắc rỉ tai nhau, hình như có cái gì bất thường trong sự phát thanh này. Bởi vì ai cũng biết “Tháng Tư không phải là mùa Giáng Sinh” và vì “… không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi” (lời một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh). Vậy tại sao đang giữa mùa Hè mà đài Mỹ lại phát thanh một bản nhạc giáng sinh (vô lý) như thế? Phải chăng đó là ám hiệu gì của người Mỹ? Cùng với thắc mắc đó, người ta đã thấy những sự di chuyển nhộn nhịp bất thường của người Mỹ trong thành phố. Đây đó những chuyến xe buýt chở đầy những người Mỹ và nhân viên sở Mỹ đổ xô về phía phi trường Tân Sơn Nhất. Những chiếc máy bay vận tải cơ khổng lồ của Mỹ bay đến rồi bay đi đầy ắp người. Rồi hàng chục những chiếc trực thăng bay vần vũ trên bầu trời Sài Gòn đáp xuống rồi bay lên đón người ra đi tấp nập. Đến lúc đó thì họ đã hiểu rằng, người Mỹ đã và đang “good bye Vietnam!” Giấc mơ “Giáng Sinh Trắng” của họ chẳng qua chỉ là giấc mơ hồi hương cho những người Mỹ mà Bing Crosby đã hát:

“I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten
and children listen
To hear sleigh bells in the snow
I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white…”

(Tạm dịch: Tôi đang mơ về một Giáng Sinh trắng
Cũng giống như bao người tôi đã biết
Ở nơi những ngọn cây lấp lánh
và những đứa trẻ lắng nghe
Những tiếng chuông xe trong tuyết
Tôi đang mơ về một Giáng Sinh trắng
Với mọi tấm thiệp Giáng Sinh tôi viết
Chúc các bạn có những ngày vui tươi sáng
Và tất cả những Giáng Sinh của các bạn đều trắng…)

Bài hát rất ngắn, chỉ có 54 chữ với 64 nốt nhạc cùng những ca từ giản dị nhưng đã đi sâu vào lòng người. Nó đã vẽ ra một khung cảnh giáng sinh truyền thống đầy màu trắng (của tuyết) với những cây thông lấp lánh và những chiếc xe tuyết rung chuông của ông già nô-en đem niềm vui đến cho các em nhỏ cùng những cánh thiệp Giáng Sinh với những lời chúc tụng tốt đẹp.

Tác giả của bài hát là Irving Berlin (1888-1989), một người Mỹ gốc Do Thái. Ông sinh tại Siberia, Nga, nhưng đã theo gia đình di dân sang New York, Hoa Kỳ, sinh sống từ giữa thập niên 1890 để tránh sự kỳ thị vì gia đình ông là người Do Thái. Ông có tên khai sinh là Israel Isidore Baline, nhưng từ khi nhập quốc tịch Mỹ ông đã đổi tên trở thành Irving Berlin (nghe nói vì tên ông là Baline thường bị đọc lầm là Berlin nên ông đã lấy luôn tên này). Ông là tác gỉa của hàng trăm ca khúc, trong đó có nhiều bài thuộc loại ‘top hit’ như “Easter Parade”, “No Business Like Show Business”; nhưng nổi tiếng nhất là 2 bài: “God Bless America” (bài hát được coi như bài quốc ca phụ của Hoa Kỳ) và “White Christmas.” Ông từng chín lần được đề cử giải Academy Awards (tức giải Oscar) về Âm nhạc trong đó có tới bảy lần đoạt giải – trong số bảy lần đó có bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” thắng giải năm 1943.

Giáng Sinh Trắng hay White Christmas được Irving Berlin viết ra năm 1940 cho cuốn phim ca nhạc “Holiday Inn” do hai ca sĩ tài tử Bing Crosby và Fred Astaire đóng vai chánh. Phim dự tính sẽ được chiếu ra mắt trong năm 1942. Tuy nhiên, vào đêm Giáng Sinh 25 Tháng Mười Hai năm 1941, Bing Crosby đã hát giới thiệu nó trên đài phát thanh NBC. Sau buổi phát thanh vào đêm Giáng Sinh đó, “Giáng Sinh Trắng” đã có một tiếng vang tốt nên hãng đĩa nhạc Decco đã không bỏ lỡ cơ hội phát hành luôn “White Christmas” cho Bing Crosby. Do đó, đĩa nhạc đã được phát hành trước cả khi trình chiếu ra mắt phim “Holiday Inn” (Tháng Tám, 1942) và ngay sau đó, nó đã mau chóng trở thành một “best seller.” Cũng từ đó, mỗi khi đi trình diễn cho các binh sĩ Hoa Kỳ ở hải ngoại vào dịp Giáng Sinh, Bing Crosby luôn luôn được yêu cầu hát bài “Giáng Sinh Trắng.” Cho đến nay, “Giáng Sinh Trắng” đã trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất với số bán kỷ lục tổng cộng lên tới trên 100 triệu đĩa, chưa có ai vượt qua nổi con số này. Ngay cả nhiều ca sĩ gạo cội trong làng ca nhạc Mỹ như Frank Sinatra, Elvis Presley,… cũng đã từng hát “Giáng Sinh Trắng” nhưng vẫn không vượt qua được Bing Crosby về số đĩa bán.

Giáng Sinh Trắng đã gắn liền với các gia đình người Mỹ, nhất là những người lính xa nhà, vào mùa giáng sinh như vậy. Nhưng nó cũng đã có những lịch sử gắn liền với chiến tranh. Bing Crosby lần đầu tiên đã hát nó chỉ 18 ngày sau khi Hoa Kỳ bị Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng (Pearl Harbor). Giữa cái không khí lạnh lẽo của một đêm đông Giáng Sinh trong ngày 25 Tháng Mười Hai, 1941, bài hát đã làm mọi người nhớ về cái biến cố bi thảm ở Pearl Harbor và cảm thương cho những người quân nhân Hoa Kỳ ngoài mặt trận đã không được hưởng cái không khí Giáng Sinh bên gia đình. Những người lính ấy hẳn đang mơ về cái hình ảnh giáng sinh với đầy màu tuyết trắng quen thuộc qua những cây thông tuyết phủ và những chiếc xe nai chuông rung đi trong tuyết trắng với ông già nô-en. Phải chăng, đó cũng là lý do sau này quân đội Mỹ thường phát ra bản nhạc này cho những người lính ngoài tiền tuyến, nhất là ở hải ngoại, vào những dịp Giáng Sinh.

Nhưng Giáng Sinh Trắng cũng gắn liền với một cuộc chiến khác: chiến tranh Việt Nam. Cũng với giọng hát của Bing Crosby, Giáng Sinh Trắng đã đánh dấu một kết cuộc bi thảm cho cuộc chiến Việt Nam. Kết cuộc bi thảm đó là sự tan rã của một đất nước từng là người bạn đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ. Bài hát không chỉ là một mật lệnh cho người Hoa Kỳ ra đi khỏi cái đất nước đang có chiến tranh đó mà nó còn là một chứng nhân của một sự phản bội và gian trá. Sự phản bội của người bạn đồng minh Hoa Kỳ thì đã quá rõ. Sau hơn hai thập niên gắn bó, họ đã ra đi như không hề quen biết. Còn sự gian trá thì đã nằm ngay trong bài hát bởi vì làm gì có một giáng sinh nào vào cuối Tháng Tư, 1975. Riêng đối với người Việt, nó cũng là khởi đầu của những chia lìa, mất mát, ly xứ tha hương cho cả triệu người. Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, khi cả nước Việt Nam đặt dưới sự thống trị của người Cộng Sản, hàng triệu người Việt đã phải bỏ xứ ra đi tìm tự do sống đời viễn xứ ly hương. Đối với họ, bài hát Giáng Sinh Trắng luôn luôn là một kỷ niệm buồn khó quên.

Hơn bốn mươi năm trước người Việt Nam đã nghe “Giáng Sinh Trắng” với một tâm trạng hoang mang khó tả trước một viễn ảnh đầy âu lo cho một tương lai bất định. Nhớ lại những ngày ấy, biết bao là ngậm ngùi xúc cảm lẫn cay đắng. Nhưng hơn bốn mươi năm sau, có ai trong số họ còn giữ được cái cảm xúc đắng cay ấy mỗi khi nghe lại khúc nhạc Giáng Sinh năm nào. Hay họ chỉ còn thấy, như bao nhiêu người bản xứ, Giáng Sinh Trắng bây giờ cũng chỉ là hình ảnh của những ngày mùa đông giá buốt, tuyết trắng bao phủ tiêu biểu của những ngày giáng sinh trên quê hương mới nơi xứ lạ tạm dung. Có thể nhiều người đang mơ về một “Giáng Sinh Xanh” như tôi cho quê hương Việt Nam (?):

“Tôi không mơ một Giáng Sinh Trắng
Trên quê hương tôi những ngày chiến tranh
Tôi đang mơ một Giáng Sinh Xanh
Trong những ngày tan cuộc chiến
Cho quê hương tôi,
Một ước mơ xanh và một hy vọng mới.” (Toàn Như)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (1/2)

MỚI CẬP NHẬT