Tổng Thống Donald Trump vừa gửi một ngân phiếu cá nhân trị giá $25,000 cho gia đình của một người lính tử trận, vào cùng ngày mà nhật báo The Washington Post loan tin ông hứa với thân phụ của người lính khi gọi điện an ủi hồi Tháng Sáu nhưng đến nay vẫn chưa thấy ngân phiếu.
Tô Kiều Ngân và mặc khách Sài Gòn
Trong thập niên 80’ thế kỷ trước, khi phụ trách một chương trình sinh hoạt văn học nghệ thuật cho đài phát thanh – lúc ấy ông Vũ Quang Ninh là giám đốc chương trình đài Việt Ngữ của cơ sở truyền thông đầu tiên của người Việt hải ngoại tại miền Nam California – tôi có làm một chương trình 15 phút gọi là Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật, ngoài phần tin tức mỗi chương trình có mục nói về một nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ tại miền Nam trong khoảng 20 năm lịch sử 1954-1975; hai người phụ trách chính, vừa viết bài vừa trình diễn, là Viên Linh và Khúc Lan. Chương trình rất giản dị: ngoài phần tiểu sử người nghệ sĩ được nói đến, ví dụ nghệ sĩ Hồ Điệp – giọng ngâm vàng trong không gian âm thanh – chúng tôi nhắc đến tiểu sử của bà, nói đến một hay hai chương trình bà đã là nhân vật chính, ví dụ Ban Tao Đàn của thi sĩ Đinh Hùng, chúng tôi còn phát thanh lại ít nhất là một đoạn thơ do bà đã trình diễn, đã ngâm lên.
Chương trình bắt đầu và tiến triển mỗi tuần một lần, một năm khoảng 50 lần, và kéo dài khoảng hai năm, và chúng tôi đã có một bộ vừa văn bản vừa băng nhựa, đĩa nhựa, chân dung ngâm vịnh với thơ và nhạc, của gần trăm văn nghệ sĩ. Có thể gọi bộ đó là một cuốn sổ nhân văn, gồm tiểu sử và tác phẩm nhiều văn nghệ sĩ, ngày nay, khi những dòng chữ này được viết ra, có ít ra là 108 nhân vật trong giới văn học nghệ thuật Việt Nam trong và ngoài nước, phần lớn cho tới ngày nay, là những người đã quá cố.
Nhìn lại sinh hoạt văn học nghệ thuật của hơn 40 năm ở hải ngoại, và nhân đó, 20 năm ở miền Nam, thật là đồ sộ, chỉ tiếc là người Việt hải ngoại không có một hàn lâm viện, không có một hội văn nghệ sĩ có gốc nguồn lâu bền từ quá khứ, đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Nét chính của sự thiếu sót này căn nguyên lớn là là lực phá hoại tự thân của lưu dân, và nhất là chủ trương và hoạt động được tài trợ của những kẻ gây ra cuộc lưu vong. Nhưng không vì thế mà không có những người yêu văn hóa, cộng với các thành phần xã hội ngưỡng mộ tiền nhân vì nước, không hành động hay kém đi hoạt động. Có nhiều công trình vẫn thành hình.
Hãy xét về Tháng Mười, chỉ trong Tháng Mười, nhiều tài liệu cho thấy chúng ta có thể tìm ra được và kể ra được công trình của những trí thức văn nghệ sĩ như sẽ kể ra dưới đây.
Chỉ trong Tháng Mười, chúng ta có:
Tạ Trọng Hiệp, Tháng Mười 1996
Bùi Giáng, Tháng Mười 1998
Hà Thượng Nhân, Tháng Mười 2011
Tô Kiều Ngân, Tháng Mười 2012
Xa hơn nữa chúng ta nếu đã có tuổi, có thể còn biết đến những người đã ra đi lâu hơn:
Bàng Bá Lân, Tháng Mười 1988
Quang Dũng, Tháng Mười 1988
Trần Văn Tuyên, Tháng Mười 1976
Đỗ Tốn, Tháng Mười 1973
…
Cứ làm như thế từng tháng một, chúng ta sẽ có việc làm cả năm. Trong tám người kể trên có 5 thi sĩ.
Mục này đã từng viết về các thi sĩ Bàng Bá Lân, Hà Thượng Nhân, lần này chúng ta nhớ đến một người song hành vừa trình diễn thơ, ngâm thơ, và cũng làm thơ nhưng không nhiều, đó là Tô Kiều Ngân.
Người ta gọi ông là thi sĩ, cũng thường gọi ông là ngâm sĩ, vì ông làm cả hai việc, mà ngâm thơ trên làn sóng đài phát thanh là việc ông làm thường xuyên mỗi tuần. Ông tên khai sinh là Lê Mộng Ngân, sinh năm 1926 tại Huế, khoảng giữa thập niên 50 nổi tiếng qua làn sóng phát thanh bằng giọng ngâm thơ và tiếng sáo của ông hơn là bằng ngòi bút. Đó là một người hoạt động thi ca hơn là sáng tác thơ văn. Những năm đó Ban Tao Ðàn là một hiện tượng sinh hoạt văn nghệ rất được hâm mộ, không riêng với một Tô Kiều Ngân mà còn với những người trong ban, ngoài Đinh Hùng còn có Thanh Nam giữ phần biên tập, còn có Quách Đàm, Hồ Điệp, Hoàng Thư, Hoàng Oanh. Ngoài tiếng sáo và giọng ngâm, Tô Kiều Ngân còn cùng nhà văn Thanh Nam chủ trương tờ tuần báo Thẩm Mỹ và cộng tác thường xuyên với tờ Tiểu Thuyết Thứ Năm hay Tiểu Thuyết tuần san. Về thơ ông xuất bản được thi phẩm “Ngàn Năm Mây Trắng.”
Sau 1975 và thật muộn màng, phải hai năm sau khi ra đi vĩnh viễn Tháng Mười, 2012, tác phẩm “Mặc Khách Sài Gòn” của ông mới được ra đời. Đây là một ấn phẩm trang nhã do Nhã Nam xuất bản, bìa mộc mạc màu gỗ, với chân dung các nhân vật nghệ sĩ được viết đến ở bên trong, Tô Kiều Ngân may mắn thay còn để lại cho bằng hữu và người đọc người nghe, nói chung là giới thưởng ngoạn và yêu chuộng nghệ thuật còn lại, tác phẩm tâm huyết của ông nhan đề “Mặc Khách Sài Gòn.”
Ông giải thích như sau trong “Lời Nói Đầu:”
“Mặc Khách Sài Gòn” là từ chỉ các văn nhân thi sĩ cùng những người hoạt động nghệ thuật, mong muốn đem tài hoa, tim óc ra tô đẹp cho đời. Chữ “khách” hàm ý chỉ những người của đám đông, được nhiều người lưu tâm hay ngưỡng mộ. Mặc Khách Sài Gòn khá đông, mỗi người một vẻ, không chỉ một lúc mà viết hết được, nên chỉ xin giới hạn trong một số người mà tác giả may mắn quen biết, giao du hoặc cùng hoạt động chung trong một môi trường nghệ thuật.” Những người được thể hiện qua ngòi bút của Tô Kiều Ngân qua những bài viết nhan đề như sau. Nhan đề mang tính văn nghệ, nên người điểm sách sẽ ghi chú bên cạnh cho rõ hơn:
-Nhà văn An Nam khổ như chó: Viết về nhà thơ Nguyễn Vỹ (trang 7)
-Ai xuôi vạn lý: Viết về nhạc sĩ Lê Thương, tác giả ba bản Hòn Vọng Vu.
-Để ta tròn một kiếp say: Viết về Vũ Hoàng Chương.
-Trời cuối thu rồi em ở đâu: Viết về thi sĩ Đinh Hùng.
-Thương về năm cửa ô xưa: Viết về họa sĩ Tạ Tỵ, tác giả bài thơ nổi tiếng về Hà Nội.
-Tấm thân với mảnh hình hài: Viết về thi sĩ Bùi Giáng.
-Cho tôi về Ký Con: Ký Con là tên con phố ở Sài gòn, nơi Mai Thảo sống trong căn nhà phố dùng làm tòa soạn tạp chí Sáng Tạo.
-Chưa bao giờ buồn thế; Một lời nhạc của Cung Trầm Tưởng.
-Về yêu hoa cúc: Một nửa câu thơ của Nguyên Sa: Tóc nàng vàng tôi về yêu hoa cúc.
-Gối đầu trên đại bác: Hoàng Trúc Ly
-Lao vào lửa: Thụy Vũ
-Cánh đồng con ngựa chuyến tàu: Một câu thơ của Tô Thùy Yên.
Ba bài sau cùng trong tập sách viết về Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng và Phạm Thiên Thư.
Tác giả Tô Kiều Ngân tên thật là Lê Mộng Ngân, ra đời tại Huế năm 1926, mất tại Sài Gòn, Tháng Mười 2012.
Cuốn “Mặc Khách Sài Gòn” dày 270 trang, do Hồng Đức xuất bản, Nhã Nam tổng phát hành, trình bày nhã nhặn, giản dị mà phong cách rất sang. Cảm ơn cô Quỳnh Hương, con gái tác giả Tô Kiều Ngân, đã gửi cho chúng tôi cuốn sách này từ 2014, nay mới có dịp nói đến. (Viên Linh)
Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 49)
– Hay chửa! Có biết ai gọi không mà em đòi bắt?
– Thì… vợ sắp cưới của anh chứ ai. Chỉ có cô ấy mới dám gọi vào giờ này.
Diễm bình thản như không. Ánh mắt càng long lên sòng sọc, Tuấn cắn môi bấu chặt chiếc gối trong tư thế sẵn sàng… ném tung ra xa cho hả giận:
– Em muốn nói gì với cô ấy?
– Thì… em muốn… nói chuyện của… chúng mình…
Diễm vẫn tỉnh như sáo sậu. Câu trả lời trắng trợn làm Tuấn giật bắn mình. Cặp mi lười nhác không muốn động đậy bỗng dựng ngược lên. Cơn buồn ngủ rũ rượi hoàn toàn biến mất không dấu vết như có đũa thần chạm vào. Ối Giời ơi! Rõ là nàng ta khéo trêu gan chàng mà! Tức đến nghẹn họng, tức đến thở không ra hơi, chàng chỉ muốn nhào tới siết cổ nàng “yêu quái” cho rồi. Cố nén cơn giận, chàng hất chiếc gối qua một bên, chồm dậy đấm mạnh tay xuống nệm, lắp bắp nói trong hơi thở hổn hển:
– Em… em muốn… giết anh à?
– Không! Em chỉ muốn… anh cưới em!
Diễm bình thản đến rùng mình, rợn người. Hai tiếng “cưới em” có khác nào nồi nước sôi tạt ngay vào mặt, làm Tuấn tối tăm mặt mũi, nhảy nhổm lên như vừa bị phỏng. Chàng hấp tấp phóng như bay ra khỏi giường, đấm cái rầm vào tường, gầm toáng lên:
– Em có biết em đang nói gì không?
– Tất nhiên là… em biết.
Diễm tiếp tục tỉnh như ruồi. Tuấn bồn chồn đi qua đi lại trong căn buồng bé nhỏ, không biết làm gì khác hơn là… giang tay kêu trời:
– Xin lỗi! Anh không thể cưới em.
– Vì sao?
Diễm điềm nhiên hoạnh họe Co rúm người như sâu róm, Tuấn khổ sở vò đầu bứt tai bộc bạch:
– Vì… anh không yêu em.
– Nhưng… anh đừng chối là… anh rất thích em.
Vừa hếch mũi lý luận, Diễm vừa hất tung tấm chăn đang đắp, khéo léo khuyến mãi chiếc áo ngủ mỏng manh, xuyên suốt đầy quyến rũ dưới ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi chiếu vào qua khung cửa sổ bé nhỏ. Giờ phút này, Tuấn không còn tâm trí để chú ý bất cứ điều gì khác. Chàng tuyệt vọng ngồi phịch xuống chiếc ghế lăn kế cạnh bàn làm việc được kê trong một góc buồng. Chiếc ghế theo đà đẩy của chàng, lăn từ từ về phía cửa buồng ở góc đối diện. Chàng thở dài chống một tay lên trán, thành khẩn thú nhận:
– Đúng thế! Anh không chối là có thích em. Nhưng thích không có nghĩa là yêu. Vả lại, anh sắp kết hôn với người anh yêu và anh chưa bao giờ giấu giếm em điều ấy.
Diễm đủng đỉnh leo xuống giường, ưỡn ẹo tiến lại gần Tuấn, cợt nhả vuốt má chàng như hàm ý thách thức:
– Ối Giời! Sắp cưới thì… vẫn là… chưa cưới!
Diễm không quên nở một nụ cười đắc thắng ma quái, nhấn mạnh thêm:
– Và chưa cưới thì… cũng vẫn có thể là… không bao giờ cưới nhé.
Đến nước này, Tuấn đành dở mếu dở cười, không biết phải nên cầu… Trời, khẩn… Phật, lạy… Chúa hay vái… ông Địa nữa. Giời ơi! Đất hỡi! Bỗng dưng rơi sập vào chiếc bẫy tình tua tủa giăng ra bởi một nữ “yêu quái” chính hiệu. Rõ là oan nghiệt trái ngang mà!
(Còn tiếp)
Anh của Phó Tổng Thống Mike Pence tranh cử dân biểu
Một trong những người anh của Phó Tổng Thống Mike Pence là ông Greg Pence sẽ ra tranh ghế dân biểu thuộc khu vực miền Đông Indianapolis, nơi mà phó tổng thống từng là thống đốc trong 12 năm.
Số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ thấp nhất từ 44 năm nay
Theo bản báo cáo do Bộ Lao Động công bố vào ngày nay, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua giảm xuống mức thấp nhất từ 44 năm nay, trong lúc thị trường lao động phục hồi sau thiệt hại do bão Harvey và Irma gây ra.
Giá thuê nhà tiếp tục tăng cao ở Nam California
Theo báo cáo của trung tâm Lusk Center for Real Estate thuộc trường University of Southern California, giá nhà cao khiến tiền thuê nhà tiếp tục tăng ở Nam California.
Bị giảm khách, SeaWorld sa thải 350 nhân viên
SAN DIEGO, California (NV) – Công ty điều hành các nơi giải trí nước SeaWorld hôm Thứ Ba tuần này cho hay sẽ phải cho 350 nhân viên nghỉ việc vì số người vào xem ngày càng giảm sút.
Các giới chức công ty cho hay hành động này là để điều chỉnh chi phí điều hành, gia tăng hiệu năng và chuyển hướng mới nhằm gia tăng số khách đến chơi tại 12 nơi giải trí nước của công ty, theo bản tin của tờ Orange County Register.
SeaWorld hiện có khoảng 5,000 nhân viên toàn thời gian và chừng 8,300 nhân viên bán thời gian, theo loan báo mới nhất.
Việc giảm nhân sự này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giới quản trị tại tổng hành dinh công ty ở Orlando, Florida, cũng như nơi giải trí SeaWorld tại San Diego và Orlando, theo lời một phát ngôn viên công ty.
Bản tin OC Register cho biết số người bị cho nghỉ việc ở SeaWorld San Diego là 79 người.
Kể từ khi có cuốn phim tài liệu “Blackfish” (Cá Đen) năm 2013, với nội dung chỉ trích phương cách công ty nuôi dạy các con cá voi, số người đến xem các buổi trình diễn của cá ngày càng giảm.
Tại SeaWorld San Diego, số người viếng thăm giảm từ 4.3 triệu năm 2013 xuống còn 3.5 triệu năm 2016, OC Register cho hay.
SeaWorld San Diego nay có thêm chương trình đi tàu ngầm gọi là “Thám Hiểm Đại Dương” (Ocean Explorer). (V.Giang)
Đồng hương Kiên Giang giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực
WESTMINSTER, California (NV) – Trong tiếng chiêng trống đổ hồi rộn rã, ban tế lễ trong lễ phục cổ truyền Việt Nam tiến hành lễ rước kiệu anh linh với bức tượng bán thân của anh hùng Nguyễn Trung Trực vào hội trường.
Tượng vị anh hùng được đặt trên bàn thờ dưới di ảnh của ông, bắt đầu phần lễ tưởng niệm lần thứ 149 anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, vào trưa Chủ Nhật, 15 Tháng Mười, do Hội Thân Hữu Kiên Giang Miền Nam California tổ chức.
Phía dưới tượng có đầy đủ phẩm vật tế lễ, trong đó có tám con heo quay, cùng các nghi thức lễ cổ truyền để nói lên lòng thành kính của con dân Kiên Giang, Rạch Giá.
Nghi thức lễ chính thức bắt đầu khi ông Lê Minh Triều, một thành viên trong ban tổ chức, tuyên bố cử hành lễ an vị thần.
Ông khấn: “Chúng con đồng hương Kiên Giang và đồng bào hải ngoại cùng tề tựu về đây, trước tiên là dâng lên ngài ba tuần rượu nhạt, cùng những phẩm vật để tỏ lòng biết ơn và kính trọng vị anh hùng dân tộc đã hy sinh xương máu và mạng sống trong công cuộc chống ngoại xâm. Tấm gương của ngài mãi mãi là tấm gương sáng trong lòng của dân tộc Việt Nam.”
Sau đó, ông Trần Văn Phú, hội trưởng, và ban tế lễ lên trước bàn thờ niệm hương và khấn vái.

Tiếp theo, ông Trịnh Sơn Lượng, trưởng ban tổ chức, phát biểu: “Mỗi năm, vào cuối Tháng Tám Âm Lịch, ở quê nhà mọi người rộn rã làm lễ cúng đình cụ Nguyễn Trung Trực suốt ba ngày ba đêm. Dịp này cũng để cho đồng bào tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận tề tựu về để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc đã để lại cho hậu thế những trang sử hào hùng oanh liệt, vì nước quên mình để giành lại độc lập, tự do cho quốc gia dân tộc.”
“Chúng ta ra đi mang theo quê hương thân yêu, mang theo những trang sử hào hùng đó và cũng không quên ơn của tổ tiên, các vị anh hùng dân tộc đã xả thân vì xã tắc, ông bà cha mẹ đã tạo cho chúng ta có được ngày hôm nay. Mỗi lần nhắc đến tên vị anh hùng Nguyễn Trung Trực là nhớ đến hai câu thơ bất hủ: ‘Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa/ Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần’ (Lửa bừng Nhật Tảo rêm trời đất/ Kiếm tuốt Kiên Giang rợn quỷ thần). Từ lâu, tại những ngôi đền thờ của ngài đều có hai câu đối trên để tuyên dương người chiến sĩ một thời hiển hách trong công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp,” ông nói thêm.
Theo ông trưởng ban tổ chức, sau khi Hải Quân Pháp nhiều lần bắn phá duyên hải Trung Bộ, gia đình ông Nguyễn Trung Trực từ tỉnh Bình Định phiêu bạt vào Nam và định cư ở tỉnh Long An. Sau này lớn lên, ông cùng với ông Trương Công Định tham gia trận đánh bảo vệ đại đồn Chí Hòa. Và chiến công lừng lẫy mà nghĩa quân do ông chỉ huy là đốt cháy chiến hạm Espérance của thực dân Pháp trên sông Nhật Tảo.
Tuy nhiên, sau khi ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ bị Pháp trấn áp, ông lui về ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ chủ yếu vùng Cà Mau, Kiên Giang và Hà Tiên để tiếp tục chống Pháp. Nghĩa quân do ông chỉ huy đã bí mật đánh úp đồn Kiên Giang diệt năm võ quan Pháp, 67 lính Tây, hai Việt gian, thu được 100 khẩu súng và một kho đạn. Cuộc kháng chiến của ông quật cường đến độ quân Pháp phải dùng quỷ kế bắt thân mẫu của ông làm con tin buộc ông phải đầu hàng.

Thế là ông phải nộp mạng và bị đưa về giam ở Sài Gòn, chỉ vì thiếu lương thực, và vì mạng sống của bao nghĩa quân đang bị bao vây hàng tháng trời ròng rã tại Phú Quốc, cũng như mạng sống của nhân dân trên đảo và lòng hiếu thảo với mẹ. Sau đó, ngày 27 Tháng Mười, 1868, nhằm ngày 28 Tháng Tám, năm Mậu Thìn, Pháp đưa ông ra pháp trường tại Rạch Giá để hành quyết. Ông hưởng dương 30 tuổi.
Tiếp đó, ông Trần Văn Phú, hội trưởng, phát biểu: “Đối với đồng bào Việt Nam, ông Nguyễn Trung Trực không những là vị anh hùng dân tộc, mà trong lãnh vực tôn giáo, ông còn có một chỗ đứng trang trọng trong lòng của những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Vì ngoài cương lĩnh kháng chiến tài ba, ông còn có triết lý sống trong đời thường của ông có đầy đủ những đức tính trung, hiếu, tiết, nghĩa trong tứ trọng ân của Phật Giáo Hòa Hảo.”
Buổi lễ có sự tham dự của phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương, Garden Grove, do đạo trưởng Phi Vũ hướng dẫn. “Phật Thầy Tây An là người sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương, cụ Nguyễn Trung Trực là đệ tử của Phật Thầy Tây An trong số 12 đệ tử. Vì thế, đến ngày giỗ của cụ Nguyễn thì đồng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương đều có mặt,” đạo trưởng cho biết.
Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, hội trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, cho hay: “Hội Tây Sơn Bình Định và Hội Thân Hữu Kiên Giang Miền Nam California là thân hữu đã mấy chục năm nay rồi. Vì thế, khi đến ngày giỗ của cụ Nguyễn Trung Trực thì các anh em trong ban chấp hành đều đến dự. Hơn nữa, ngài cũng là dân Bình Định, chúng tôi rất hãnh diện vì xứ sở Bình Định có nhiều vị anh hùng dân tộc, trong đó có cụ Nguyễn Trung Trực.”
Trong lúc nhiều người lên thắp hương tưởng niệm vị anh hùng dân tộc, ban tổ chức mang những phần ăn đến tận chỗ cho mọi người. Trên sân khấu, đồng hương, thân hữu góp vui các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. (Lâm Hoài Thạch)
Bị mất nhẫn cưới trong vụ thảm sát Las Vegas, được tặng nhẫn mới
YORBA LINDA, California (NV) – Một nạn nhân trong vụ thảm sát Las Vegas hồi đầu Tháng Mười bị mất nhẫn cưới trong lúc lộn xộn, nhưng vừa mới được tiệm nữ trang nơi ông mua nhẫn tặng cho một cái mới, theo tin nhật báo The Orange County Register.
Ông Derek Harp, một binh sĩ thuộc Vệ Binh Quốc Gia, cư ngụ ở Yorba Linda, California, và vợ là bà Lauren Harp, tham dự đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival” tại Las Vegas hôm 1 Tháng Mười.
Hôm đó, hung thủ Stephen Paddock từ trong khách sạn Mandalay Bay xả súng xuống đám đông, làm 58 người thiệt mang và hơn 500 người bị thương.
Sau khi một thân nhân của ông Harp cho tiệm nữ trang Robbins Brothers ở Fullerton biết câu chuyện, chủ tiệm quyết định tặng ông chiếc nhẫn mới, cùng mẫu với chiếc nhẫn cũ, miễn phí.
Ngoài ra, tiệm cũng đề nghị tặng miễn phí một chiếc nhẫn kỷ niệm ngày cưới cho người vợ.
“Chúng tôi không chần chừ khi giúp Derek và Lauren,” tiệm nữ trang cho giới truyền thông biết. “Câu chuyện sống còn của cặp vợ chồng truyền cảm hứng cho mọi người. Họ trải qua quá nhiều thứ. Chúng tôi hiểu rằng chiếc nhẫn cưới ý nghĩa thế nào với họ. Qua một cử chỉ nhỏ, chúng tôi hy vọng có thể mang chút ‘niềm vui’ cho cuộc sống của họ.”
Vào ngày 6 Tháng Mười, bà Lauren Harp, từ bệnh viện UCI Medical Center, đem chiếc nhẫn mới về tặng chồng mình.
“Chiếc nhẫn cưới này rất ý nghĩa với tôi,” ông Derek Harp nói. “Lẽ ra họ không phải vất vả làm những điều này.”
“Tối bắt đầu khóc,” ông Harp kể lại khi biết mình mất chiếc nhẫn. “Nhân viên công lực khi ấy bỏ chiếc nhẫn trong một túi nhỏ. Sau đó, tôi không tìm thấy chiếc nhẫn trong hành trang của mình. Mọi thứ khi ấy rất hỗn độn. Đây không phải lỗi của ai cả.”
Ông cũng cho biết, ông bị mất ví tại bệnh viện.
Hiện bà Lauren Harp vẫn tập vật lý trị liệu và có thể kéo dài trong vài tháng tại bệnh viện, người chồng nói. Ông cũng cho biết, ông bị gãy xương khúc cùi chỏ nhưng sức khỏe vẫn ổn định.
Trong vụ thảm sát tại Las Vegas, ông Derek bị bắn vào cùi chỏ phải, chân phải, và hông trái. Trong khi đó, vợ ông bị bắn vào đùi phải.
Ngoài vết thương trên cơ thể, ông cũng phải lo lắng về tiền trợ cấp cho ông và vợ.
Tuần trước, cặp vợ chồng đến cửa hàng Robbins Brothers để chọn nhẫn kỷ niệm ngày cưới mới cho bà Lauren. (Kh.L.)
Nam California: Giá thuê nhà tiếp tục tăng
LOS ANGELES, California (NV) – Giá nhà cao khiến tiền thuê nhà tiếp tục tăng ở Nam California, nhật báo The Orange County Register trích dẫn báo cáo gần đây của trung tâm Lusk Center for Real Estate thuộc trường University of Southern California.
Số người làm chủ căn nhà giảm bớt, số nhà còn trống ít đi, dân số gia tăng và việc làm nở rộ ở Nam California là những yếu tố khiến tiền thuê nhà tăng cao hơn trong hai năm tới.
Cụ thể là giá nhà thuê trung bình tăng thêm $149 mỗi tháng ở Orange County, $136 ở Los Angeles County và $124 ở Inland Empire.
Người thuê nhà ở Los Angeles County phải đối mặt với thực tế là việc xây cất nhà mới bị chậm hẳn lại trong nhiều thập niên, với gần 60% nhà trong quận này được xây từ trước năm 1970.
Tính đến năm 2015, mức sở hữu một căn nhà ở LA County chỉ ở 45.1%, khiến người thuê có ít chọn lựa hơn.
Trong khi đó ở Orange County, việc xây cất chung cư gia tăng vào những năm sau thời kỳ suy thoái kinh tế nhưng giảm đi trong những năm gần đây, chỉ tăng ở mức 0.7% giữa hai năm 2015 và 2016.
Tệ hơn nữa, số giấy phép xây chung cư giảm 40.5% trong 7 tháng đầu của năm 2017, so với năm trước.
Tiền thuê nhà cao khiến nhiều người phải dọn khỏi các quận dọc duyên hải để vào vùng Inland Empire, nơi nổi tiếng có nhiều nhà để trống nhưng nay cũng bắt đầu ít dần.
Mức sở hữu nhà ở Riverside County giảm từ 68.4% trong năm 2010 xuống còn 64% trong năm 2015, và từ 62.6% xuống 57.2% ở San Bernadino County trong cùng thời kỳ, khiến thị trường cho thuê nhà gặp phải áp lực mạnh.
Giá nhà cao cũng khiến 56% người dân California nghĩ đến chuyện dọn đi nơi khác, với 25% tính chuyện dọn khỏi tiểu bang. (TP)
TT Trump gửi $25,000 cho gia đình tử sĩ, khi truyền thông lên tiếng
WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump gửi một ngân phiếu cá nhân trị giá $25,000 cho gia đình của một người lính tử trận, vào cùng ngày mà nhật báo The Washington Post loan tin ông hứa với thân phụ của người lính khi gọi điện an ủi hồi Tháng Sáu nhưng đến nay vẫn chưa thấy ngân phiếu.
Một giới chức của Tòa Bạch Ốc xác nhận với đài truyền hình CNN rằng tổng thống đã gửi một ngân phiếu cá nhân đến gia đình của Hạ Sĩ Dillon Baldridge vào hôm Thứ Tư.
Anh Baldridge, 22 tuổi, bị một cảnh sát viên Afghanistan bắn chết hồi Tháng Sáu.
Theo tờ Post, ông Trump gọi điện cho ông Chris Baldridge hồi Tháng Sáu, nhiều tuần sau khi con trai ông bị chết.
Lúc điện đàm, ông Trump đề nghị tặng gia đình người lính xấu số $25,000 đồng thời hứa chỉ thị cho nhân viên lập một trang gây quỹ cho gia đình ở trên mạng.
Bà Lindsay Walters, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói: “Ngân phiếu đã gửi rồi. Thật ghê tởm khi giới truyền thông chọn việc làm của cá nhân tổng thống, đúng ra phải được xem là cử chỉ quảng đại và chân tình, thì lại dùng để xuyên tạc với ác ý.”
Thời điểm ông Trump gửi ngân phiếu gây nhiều thắc mắc vì tờ Post tường thuật câu chuyện hôm Thứ Tư, ngày mà Tòa Bạch Ốc thoạt đầu nói là không bàn sâu về chi tiết nhưng sau đó lại nói rằng ngân phiếu đã được gửi đi.
Khi được hỏi tại sao phải đợi quá lâu số tiền mới được gởi đi thì người phát ngôn giải thích rằng, mọi liên hệ giữa tổng thống với công chúng thường phải qua một tiến trình liên quan đến nhiều cơ quan, “đặc biệt là khi chuyển một ngân phiếu cá nhân. Trong trường hợp này nhiều cơ quan khác nhau đều có liên quan.”
Tuy nhiên người phát ngôn không nói rõ những cơ quan đó là ai cũng như tiến trình ấy như thế nào. (TP)
Anh của Phó Tổng Thống Mike Pence tranh ghế dân biểu
INDIANAPOLIS, Indiana (NV) – Ông Greg Pence, một trong mấy người anh của Phó Tổng Thống Mike Pence, vừa nộp hồ sơ thuế cho Sở Thuế IRS, cho thấy ông sẽ ra tranh ghế dân biểu thuộc khu vực miền Đông Indianapolis, nơi mà phó tổng thống từng là thống đốc trong 12 năm.
Theo đài truyền hình NBC News, ông Greg thành lập ủy ban The Greg Pence for Congress Committee hôm Thứ Hai.
Ông Greg Pence, người từng cai quản hệ thống tiệm tạp hóa Tobacco Road thuộc gia đình mà nay đã phá sản, nói rằng nhiều người giục ông ra tranh cử.
Là anh ruột của phó tổng thống, ông dễ có cơ may giành chiến thắng tại khu vực nơi người Cộng Hòa chiếm đa số.
Tên tuổi ông Greg được nhiều người biết đến, đang làm chủ một kinh doanh đồ cổ trong khu vực và lại có diện mạo giống gần y hệt với người em, nhất là đầu tóc trắng húi cua.
Ông Bob Grand, một nhà gây quỹ quan trọng của đảng Cộng Hòa và cũng là tay môi giới chính trị ở Indiana, trước đây từng nói với hãng thông tấn AP rằng ông Greg Pence sẽ là một ứng cử viên lý tưởng.
“Ông ấy là một lãnh đạo cộng đồng, từng có liên hệ với cộng đồng này, tên tuổi ông ấy ai cũng biết. Theo tôi tất cả đều là điểm tích cực,” ông Grand nói hồi Tháng Sáu, khi tên của ông Greg mới được bàn đến. (TP)
CSVN muốn lập ‘Viện Đạo Đức Học’ để ‘tăng đạo đức cho đảng viên’
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Trọng Phúc, cựu viện trưởng Viện Lịch Sử Đảng đề nghị lập ‘Viện Đạo Đức Học’ trong ‘Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh’ để “dạy đạo đức học và những chuẩn mực đạo đức trong Đảng.”
Báo này cũng tường thuật ‘Giám Đốc Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh’ Nguyễn Xuân Thắng “đánh giá cao đề xuất của ông Phúc” và nói thêm: “Phần lớn đảng viên rất tốt, một số chưa bỏ thói hư tư lợi, kiêu ngạo, xa hoa, bè phái và có nguy cơ lây lan. Việc quan trọng là phải nhận ra, có cơ chế, chế tài để tự gột rửa, như Tổng Bí Thư [Nguyễn Phú Trọng] nói nếu đã nhúng chàm phải tự gột rửa.”
Từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Quang Lập dẫn link bài về đề xuất của ông Nguyễn Trọng Phúc kèm lời bình ngắn: “Mỗi ngày tôi chọn một ông hâm. Ông này hâm cao tuyệt đỉnh rồi…”
Luật Sư Phùng Thanh Sơn ở Sài Gòn đặt câu hỏi: “Chắc là đạo đức cán bộ, đảng viên nó “cao siêu” hơn đạo đức làm người nên cần phải có viện riêng?”
Nhà báo Đoàn Bảo Châu, người được biết đến thời gian qua sau vụ tỷ thí với Võ Sư Pierre Francois Flores hồi Tháng Bảy, viết: “Những người được vào học tập trong Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh thường là những cán bộ đã trưởng thành, có một số năm công tác. Ấy vậy mà lúc ấy họ mới được học đạo đức thì tôi sợ là hơi muộn. Đạo đức là thứ gì đấy chỉ có thể thấm vào được trong những năm tháng đầu của cuộc đời, khi tâm hồn còn như tờ giấy trắng, như cái cây non hít thở và chịu ảnh hưởng của không khí, môi trường.”
“…Để tờ giấy đã nhuộm bẩn, một cục bông đã thấm nước ô nhiễm thì không thể gì có thể làm sạch được. Đây là một ý kiến trời ơi đất hỡi, rất ngô nghê của một người đã từng có chức vụ cao, bậc thầy về lịch sử đảng. Mà càng ngô nghê trên trời thì nguy cơ tan nát càng cao. Tôi đề nghị đừng bay bổng viển vông nữa, hãy bắt đầu bằng những khái niệm cơ bản, những phương pháp giản dị nhưng trực tiếp hình thành nên nhân cách của con người.”
Ông Châu dẫn chứng: “…Theo như tôi hiểu thì tác giả của những vụ tham nhũng lớn nhỏ toàn là những đảng viên có uy tín cả đấy. Không có uy tín lớn thì tham nhũng sao được? Mà họ cũng toàn được đào tạo bài bản về chính trị cả rồi đấy chứ. Thay vì phí thêm tiền về lập ra cái Viện Đạo Đức Học, một việc làm vô bổ thì các ông chỉ cần nhìn sâu một chút xem bản chất vấn đề nằm ở đâu. Hơn nữa, làm giảng viên về đạo đức phải là những người có kiến thức uyên thâm và đạo đức mẫu mực, có sức thuyết phục lớn. Liệu có thể tìm được người như thế trong nội bộ đảng CSVN? Đất nước này không phải chỉ đang lẹt đẹt trong nhóm CLMV (đề cập vụ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn mà không hiểu những từ viết tắt này trong văn bản nghĩa là gì), mà điều đáng đau lòng hơn nữa là văn hóa đang ở xuống cấp một cách đáng báo động,” theo Facebook ông Châu.
Nhà báo Đào Tuấn của báo Lao Động bình luận trên Facebook: “Chúng ta có một thứ dịch gọi là “tiêu chảy cấp” để trốn nỗi ám ảnh dịch tả. Chúng ta có những “anh đánh máy”, những “lỗi đường công văn”, những “đường cong mềm mại”, những “cấu tạo hình như V” (chứ không phải cầu sụp), những “học sinh (miền núi) ăn mì tôm vì ngán thịt”… Những ngụy biện trơ trẽn, những dối trá trắng trợn.”
“Chúng ta còn có những dinh thự từ lao động “thối móng tay”, những lâu đài từ tiền nuôi heo, chạy xe ôm và những biệt phủ từ đánh giày, buôn chổi đót… Những phát ngôn không còn là thách thức, mà là coi dân như lũ đần độn, thiểu năng. Chúng ta có những “mô típ hiệu quả” vẫn thản nhiên thông báo cho dân hàng ngày: Bộ ngành A không tự phát hiện trường hợp nào tham nhũng. Địa phương B không có trường hợp nhận quà sai quy định. Cả nước chỉ có ba cán bộ kê khai tài sản không trung thực,” ông Tuấn liệt kê những phát ngôn của quan chức.
“Nếu có một thứ đạo đức quan trường thời nay chắc nó sẽ bốc mùi khắm lặm. Vậy mà các cụ lại chửi cái ý tưởng Viện Đạo Đức Học. Tôi nghĩ không phải chỉ cần, mà rất cần những viện đạo đức, miễn viện phí luôn cho máu.”
Blogger Linh Hoang Vu từ Hà Nội viết nửa đùa nửa thật: “Quy chế giảng viên và học viên tại Viện Đạo Đức Học: 1. Không chửi bậy lung tung trừ khi vì đảng, vì cách mạng, vì CNXH. 2. Nếu chửi bậy, vẫn phải gọi nhau là đồng chí. Kiểu như: Tổ sư đồng chí, đồng chí thối bỏ mẹ…” (T.K.)
Orange County có 6 trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ
LOS ANGELES, California (NV) – Trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ, 38 người ở Nam California và Orange County có 6 người, báo The Orange County trích thuật bảng xếp hạng hằng năm của tạp chí Forbes.
Tài sản tổng cộng của 38 người có tài sản lớn nhất Nam California là $179 tỉ, với nhà kinh doanh Elon Musk, 46 tuổi, người nổi tiếng với hãng xe hơi Tesla Motors và hãng chế tạo hỏa tiễn SpaceX, đứng đầu trong số này, tài sản của ông được Forbes ước tính vào khoảng $20.8 tỉ, đứng hạng 21 trong danh sách 400 người giàu nhất Hoa Kỳ.
Sáu đại gia ở Orange County gồm ông Donald Bren, 85 tuổi, ở Newport Beach, tài sản trị giá $16.3 tỉ nhờ kinh doanh bất động sản với công ty Irvine Co., đứng hạng thứ 28.
Người kế tiếp là ông David Sun, 66 tuổi, cư dân của Irvine, tài sản trị giá $6 tỉ nhờ hoạt động kinh doanh ở công ty sản xuất bộ nhớ điện tử Kingston, đứng hạng 87.
Người thứ ba là ông Henry Samueli, 63 tuổi, ở Newport Beach, có tài sản trị giá $3.8 tỉ từ công ty sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn Broadcom, đứng hạng 186.
Ông Henry Nicholas III, 58 tuổi, ở Newport Coast, có tài sản trị giá $3.3 tỉ từ công ty sản xuất linh kiện điện tử bán dẫn Broadcom, đứng hạng 226.
Ông Bill Gross, 73 tuổi, cư dân Laguna Beach, có tài sản trị giá $2.3 tỉ nhờ đầu tư chứng khoán, đứng hạng 324.
Ông George Argyros, 80 tuổi, ở Newport Beach, với tài sản trị giá $2.4 tỉ nhờ đầu tư vào bất động sản và các thứ khác.
Tính cả tiểu bang California thì có được 92 người trong danh sách của Forbes, với tổng trị giá tài sản của họ là $613 tỉ.
Trong khi Bắc California chiếm hết 54 người với tài sản gộp chung lại là $434 tỉ. (TP)
Bà mẹ Liberia sợ bị trục xuất, trấn nước chết hai con trai
WILMINGTON, Delaware (AP) – Một phụ nữ trấn nước chết đứa con trai sơ sinh và đứa con trai riêng 5 tuổi của chồng trong bồn tắm, ít giờ sau khi gọi cảnh sát để nói rằng bà sợ bị trục xuất, theo một cảnh sát trưởng ở tiểu bang Delaware cho hay hôm Thứ Ba.
Bà Kula Pelima, người gốc Liberia, sống ở Mỹ từ hai thập niên qua, gọi điện thoại cấp cứu 911 vào lúc khoảng 3 giờ 45 phút sáng Thứ Hai, bày tỏ sự lo ngại rằng giấy chiếu khán của bà hết hạn, theo lời cảnh sát trưởng thành phố Wilmington, ông Robert Tracy, cho hay trong cuộc họp báo.
Hiện chưa rõ vì sao bà Pelima lo ngại điều này. Cơ quan cảnh sát di trú (ICE) nói rằng bà Pelima vào Mỹ hợp pháp, không có tiền án gì.
Cảnh sát đến nhà bà sáng sớm Thứ Hai, nói rằng không ai tìm cách bắt giữ bà, theo lời cảnh sát trưởng.
Cảnh sát còn đưa bà Pelima một số điện thoại đường giây nóng để bà gọi hỏi về trường hợp của mình.
Trong thời gian ở căn nhà này, cảnh sát thấy đứa bé trai 5 tuổi kia vẫn bình thường.
Bà Pelima gọi cảnh sát lần nữa vào lúc 8 giờ 30 phút sáng để cho hay bà trấn nước chết ngộp đứa con 4 tháng tuổi, Solomon Epelle, và đứa con trai 5 tuổi Alex Epelle.
Bà Pelima, 30 tuổi, bị truy tố hai tội sát nhân và bị giam với tiền thế chân ấn định là $2 triệu.
Bạn trai của bà Pelima, ông Victor Epelle, 38 tuổi, gốc Nigeria, là cha của hai đứa bé. Ông này bị cảnh sát di trú bắt giữ ở Pennsylvania hôm 14 Tháng Chín.
Cảnh sát nói rằng ông Epelle vào Mỹ hợp pháp nhưng vi phạm luật nên bị bắt.
Ông Epelle được thả hôm Thứ Hai vì lý do nhân đạo sau khi được thông báo về cái chết của hai đứa con. (V.Giang)
Bé 3 tuổi ở South Carolina cầm súng rượt, bắn chết người
GLOVERVILLE, South Carolina (AP) – Giới hữu trách cho hay vừa truy tố một người đàn ông về tội sát nhân sau khi người này đưa khẩu súng lục cho một bé trai 3 tuổi rồi nói đứa nhỏ rượt nạn nhân quanh sân căn nhà ở tiểu bang South Carolina.
Trung Sĩ Stephen Shunn thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Aiken County cho hay các nhân chứng khai với cảnh sát rằng Timothy Johnson, 24 tuổi, bị bắn trúng ngực trưa ngày Thứ Ba, sau khi khẩu súng đứa nhỏ đang cầm trong tay phát nổ bên ngoài căn nhà ở thành phố Gloverville.
Phát ngôn viên Shunn cho hay nghi can Albert Davis, 31 tuổi, bị truy tố tội sát nhân, giữ khẩu súng lục bị lấy trộm và góp phần làm hư hỏng trẻ nhỏ.
Ông Shunn nói các nhân viên điều tra hiện vẫn tìm hiểu lý do vì sao ông Davis đưa khẩu súng lục cho đứa nhỏ và giữa ông Davis và ông Johnson có thù oán gì chăng.
Đài truyền hình địa phương WJBF NewsChannel 6 cho hay ông Davis chính là cha của đứa bé. (V.Giang)






