Little Saigon: Học Khu Garden Grove báo động ô nhiễm không khí

GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove hôm Thứ Ba gởi ra thông báo gởi đến phụ huynh học sinh, báo động tình trạng ô nhiễm không khí do cháy rừng ở Orange County gây ra.

“Theo báo động về tình trạng khói và gió nóng làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong khu vực chúng ta, Học Khu Garden Grove đề nghị các trường nên giảm thiểu sinh hoạt ngoài trời. Do diện tích rộng lớn của học khu, và tùy địa điểm của 67 trường, mức độ không khí bị ô nhiễm của mỗi trường có thể khác nhau. Nhân viên học khu cũng như các hiệu trưởng đang theo dõi tình trạng không khí theo báo cáo của Cơ Quan Quản Trị Phẩm Chất Không Khí Vùng Duyên Hải Phía Nam,” thông cáo cho biết.

Thông cáo cho biết thêm: “Khi tình hình thay đổi thuận lợi, các hạn chế về sinh hoạt sẽ được gỡ bỏ dần. Chúng tôi mong quý vị phụ huynh cũng cần theo dõi sát diễn biến này để có hành động thích ứng, chẳng hạn như giữ con em trong nhà khi ngửi thấy mùi khói, tránh các sinh hoạt dùng nhiều sức lực và mở máy điều hoà không khí, cũng như đóng hết các cửa và thay đồ lọc gió để ngăn bụi bặm và hơi khói vào nhà.”

Mọi chi tiết liên quan đến phẩm chất không khí, xin vào trang web www.aqmd.gov. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Cô gái gốc Việt chế cải lương dạy Việt ngữ trên Youtube hơn 2 triệu người xem”(Phần 2)

Cháy ở Bắc California: 15 chết, hơn 150 mất tích

SANTA ROSA, California (NV) – Có đến 15 người bị thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở miền Bắc California, tính đến sáng Thứ Ba, 10 Tháng Mười, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Ngoài ra, còn có khoảng 150 người mất tích, và đám cháy thiêu rụi hơn 100,000 mẫu rừng.

Riêng Sonoma County, có khoảng 200 trường hợp báo cáo mất tích kể từ tối Chủ Nhật, và văn phòng cảnh sát mới vừa tìm được 45 người, bà Maggie Fleming, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Sonoma County, cho biết.

Hầu hết các trường hợp tử vong là ở Sonoma County, nơi mà phần lớn thành phố Santa Rosa bị lửa san bằng. Cho tới 11 giờ sáng Thứ Ba, có chín người ở Sonoma County bị chết, bà Fleming nói.

Ngoài ra, Napa County có hai người thiệt mạng, Mendocino cũng có ba người chết, và Yuba Count có một người, các giới chức cứu hỏa California cho biết.

Trong lúc lính cứu hỏa lo dập tắt một trong những đám cháy lớn nhất trong lịch sử California, các giới chức liên bang hứa sẽ giúp đỡ.

Trong lúc thăm một trung tâm khẩn cấp ở California, Phó Tổng Thống Mike Pence nói rằng Tổng Thống Donald Trump đã chấp thuận tuyên bố California là “khu vực thảm họa.”

“Trước hết, tôi xin nói là tất cả chúng tôi và người dân Hoa Kỳ chia sẻ sự thông cảm với các gia đình có người bị mất. Thật là buồn khi nghĩ rằng nhiều nạn nhân này lại dễ bị tổn thương như vậy. Trong một số trường hợp, đó lại là công dân cao niên, không thể tự mình thoát ra khỏi nhà khi ngọn lửa đến,” phó tổng thống nói. “Chúng ta cầu nguyện cho họ.”

Trong khi đó, có tới khoảng 20,000 người phải di tản trong đêm Chủ Nhật và trong ngày Thứ Hai. Ngoài ra, sẽ còn nhiều người khác ở khu vực bị cháy và ở Yuba County phải di tản, một giới chức cứu hỏa nói.

Cho tới 7 giờ 30 tối Thứ Hai, có tổng cộng 16 đám cháy ở miền Bắc California, thiêu rụi 100,000 mẫu rừng và ít nhất 1,500 căn nhà, doanh nghiệp, và các kiến trúc khác.

Hàng ngàn lính cứu hỏa khắp tiểu bang đang có mặt tại các đám cháy, bao gồm một số từ tiểu bang Nevada, giới chức cứu hỏa cho biết.

Ngoài ra, lực lượng Vệ Binh Quốc Gia cũng điều thêm sáu trực thăng để giúp lính cứu hỏa. (Đ.D.)

TT Trump tin rằng mình thông minh hơn ngoại trưởng Tillerson

Đại sứ Việt Nam chỉ được 5 phiếu khi bầu lãnh đạo UNESCO

Theo tin của AFP, sau hai vòng bầu cử vào chức tổng giám đốc Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 9 và 10 Tháng Mười, ứng cử viên Phạm Sanh Châu của Việt Nam chỉ được 5/58 phiếu bầu.

Hung thủ Las Vegas bắn nhân viên an ninh trước khi bắn đám đông

Giới chức công lực hôm Thứ Hai cho biết một thay đổi quan trọng liên quan đến thời điểm xảy ra vụ thảm sát ở Las Vegas hồi Chủ Nhật tuần trước, khi nói rằng hung thủ bắn nhân viên an ninh khách sạn trước khi xả súng vào đám đông đang xem đại nhạc hội ở bên dưới.

TT Trump tin rằng mình thông minh hơn ngoại trưởng Tillerson

Tổng Thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn đăng tải hôm nay nói rằng nếu quả thật ông Tillerson có gọi ông là “kẻ ngốc” như truyền thông loan tin, thì hai người nên có cuộc tỉ đấu “chỉ số thông minh-IQ” và ông sẽ là người chiến thắng.

Bầu lãnh đạo UNESCO: Đại sứ Việt Nam chỉ được 5 phiếu

PARIS, Pháp (NV) – Sau hai vòng bầu cử vào chức tổng giám đốc Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 9 và 10 Tháng Mười, đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam chỉ được 5/58 phiếu bầu.

Theo AFP, số phiếu bầu của ông Phạm Sanh Châu cùng hạng với ông Qian Tang của Trung Quốc.

Cũng theo hãng tin này, sau hai vòng bỏ phiếu, ứng cử viên Hamad bin Abdulaziz al-Kawari của Qatar tiếp tục giành được số phiếu cao nhất, 20 phiếu (tăng 1 so với vòng đầu). Tiếp theo vẫn là ứng cử viên Pháp, bà Audrey Azoulay, với 13 phiếu. Kế đến là bà Moushira Khattab của Ai Cập với 12 phiếu (tăng 1). Cuối cùng là ứng cử viên Lebanon, bà Vera El Khoury Lacoeuilhe, với 3 phiếu (giảm 5). Riêng ứng cử viên Azerbaijan, ông Polad Bulbuloglu, đã bỏ cuộc.

Trước đó, ở vòng bầu cử đầu tiên hôm 9 Tháng Mười, ông Phạm Sanh Châu chỉ được 2 phiếu và số phiếu bầu của ông “thấp nhất cùng hạng với Azerbaijan,” theo BBC.

BBC cho hay, có bảy ứng cử viên từ các nước Ai Cập, Azerbaijan, Lebanon, Pháp, Qatar, Trung Quốc và Việt Nam ứng cử vào chức tổng giám đốc UNESCO.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đề cử người tham gia tranh cử chức vụ này.

Với số phiếu này của ông Phạm Sanh Châu, bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam viết: “Vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu cử tổng giám đốc UNESCO đã diễn ra vào cuối buổi họp ngày 9 Tháng Mười của Hội Đồng Chấp Hành UNESCO, với kết quả bất ngờ ngoài dự đoán của dư luận quốc tế. Như vậy, không có ứng cử viên nào đạt được đa số quá bán (30/58 phiếu) và Hội Đồng Chấp Hành sẽ tiếp tục bỏ phiếu vòng 2.”

“Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, kết quả vòng 1 chưa phản ánh sát tình hình thực tế mà chỉ là vòng thăm dò giữa các nước. Cuộc cạnh tranh với kết quả rượt đuổi đến phút chót đã từng diễn ra trong cuộc bầu cử tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2009-2013. Thời kỳ đó có chín ứng cử viên đến từ năm khu vực địa lý ra tranh cử. Cuộc tranh cử đã trải qua năm vòng và từ vòng 3 trở đi các ứng cử viên có ít phiếu hơn đã rút để đánh đổi phiếu với các ứng cử viên ở nhóm đầu,” hãng tin này cho biết.

“Bước sang vòng 4, ứng cử viên Áo rút và số phiếu được chia đều cho Ai Cập và Bulgaria là 29:29. Tại vòng 5, bà Irina Bokova, ứng cử viên Bulgaria, đã vượt qua ứng cử viên Ai Cập và giành 31 phiếu để trở thành tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2009-2013,” hãng tin này cho hay.

Đại Sứ Phạm Sanh Châu (thứ ba, phải) tại buổi phỏng vấn cho vị trí tổng giám đốc UNESCO ngày 27 Tháng Tư. (Hình: Facebook SanhChau Pham)

Theo BBC, tổng giám đốc hiện tại, bà Irina Bokova sẽ nhượng chức sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ bốn năm vào Tháng Mười Một tới.

Từ khi thành lập cho đến nay, UNESCO đã có 10 tổng giám đốc.

Trong cuộc bầu cử lần thứ 11 nhằm lựa chọn người đứng đầu tổ chức này trong nhiệm kỳ bốn năm (Tháng Mười Một, 2017, đến Tháng Mười Một, 2021), đã có chín ứng cử viên nộp hồ sơ. Tuy nhiên, sau vòng phỏng vấn, hai ứng cử viên của Iraq và Guatemala xin rút.

Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, trong khuôn khổ Khóa Họp Hội Đồng Chấp Hành UNESCO 202 (từ 4 đến 18 Tháng Mười), 58 quốc gia thành viên sẽ bỏ phiếu kín bầu tổng giám đốc UNESCO.

Theo đó, bầu cử bắt đầu vào cuối ngày họp 9 Tháng Mười. Nếu không đạt được đa số quá bán (30/58) các vòng bầu cử sau sẽ diễn ra vào cuối ngày họp tiếp theo.

Tuy nhiên, bầu cử chỉ bỏ phiếu đến vòng thứ 5 để chọn ứng cử viên thắng cuộc. Nếu đến vòng thứ 4 mà chưa có ứng cử viên đạt quá bán thì chỉ hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ được vào vòng 5 – vòng cuối cùng để chọn một người.

Trong trường hợp tại vòng 5 cả hai ứng cử viên có cùng số phiếu thì chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành sẽ bốc thăm chọn ứng cử viên duy nhất. Đại Hội Đồng UNESCO sẽ xem xét thông qua ứng cử viên duy nhất được Hội Đồng Chấp Hành UNESCO giới thiệu vào khóa họp Tháng Mười Một, 2017.

Theo BBC, hồi Tháng Tư, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin về Việt Nam có một ứng cử viên vào vị trí tổng giám đốc UNESCO. Truyền thông trong nước đánh giá cao phần trả lời của ông Phạm Sanh Châu trong phần phỏng vấn ứng tuyển.

Tuy nhiên, phần dự thi của ông được nhiều cư dân mạng chú ý hơn về chuyện có sản phẩm đồ uống của một doanh nghiệp Việt Nam được đặt trên bàn, bên cạnh chai nước mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho các ứng viên.

Theo báo điện tử Dân Trí, ông Châu giải thích rằng ông “muốn giới thiệu cái gì đó của Việt Nam trong phần thi nhưng khó chọn quá.”

“Đầu tiên ông định chọn áo dài truyền thống nhưng không được phép vì ban tổ chức cho rằng nó sẽ tạo ra ấn tượng quá nổi bật. Cuối cùng ông chọn hai chai nước trà xanh và trà thanh nhiệt ông mang theo trong suốt chuyến công tác,” báo Dân Trí viết.

Theo báo Người Lao Động, ông Phạm Sanh Châu hiện là trợ lý bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, đặc phái viên của thủ tướng Việt Nam về các vấn đề UNESCO, tổng thư ký Ủy Ban Quốc Gia UNESCO của Việt Nam.

Đại Sứ Phạm Sanh Châu sinh năm 1961 tại Miến Điện. Ông bắt đầu vào ngành ngoại giao từ năm 1983-1984, ông từng giữ cương vị đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg… Năm 1999-2003, ông là người trẻ tuổi nhất được bổ nhiệm làm đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Paris, Pháp. (Q.D.)

Nghi can Đoàn Thị Hương thực tập tại phi trường hai ngày trước khi ám sát ông Kim Jong Nam

Đến Nam Hàn giải phẫu thẩm mỹ, không được lên máy bay về nước

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ba cô gái Trung Quốc sang Nam Hàn để giải phẫu thẩm mỹ nhưng sau đó không được lên phi cơ về nước vì khuôn mặt sưng húp của họ sau giải phẫu không giống chút nào so với hình chụp trong sổ thông hành.

Ba cô gái nói trên bay đến Nam Hàn tuần qua để sửa mặt tại nơi hiện được coi là “thánh địa giải phẫu thẩm mỹ” Á Châu trong tuần lễ ở Trung Quốc có tên là “Tuần Lễ Vàng-Golden Week”, theo bản tin Asia Wire.

Ba người bạn này, đều ngoài 20 tuổi, được giải phẫu và sau đó mặt của họ bị sưng húp, khiến họ nhìn hoàn toàn khác hẳn, theo bản tin.

Hôm Thứ Hai, khi cả ba ra phi trường, với mặt bị băng bó từ cằm lên tới đầu, họ bị chặn không cho lên phi cơ, bị nhân viên cơ quan di trú Nam Hàn xét chiếu khán tạm giữ để thẩm vấn.

Họ đưa cho nhân viên hữu trách xem vé máy bay và giấy tờ của mình, nhưng vẫn không thuyết phục được nhân viên hữu trách rằng họ chính là những người trong hình của sổ thông hành, theo Asia Wire.

Hiện chưa rõ là các cô gái này đã có được cho rời khỏi Nam Hàn hôm Thứ Hai hay không.

Nam Hàn hiện có kỹ nghệ giải phẫu thẩm mỹ phát triển mạnh mẽ, có các chương trình giải phẫu ít tốn kém lại kèm theo các chuyến du lịch safari ở Phi Châu để phục hồi sức khỏe. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Dùng nghệ thuật xếp giấy Origami để ‘may đồ’ cho robot

Origami là nghệ thuật xếp giấy thành những hình khác nhau, được phát triển như một phần của văn hóa dân tộc Nhật Bản. Ở Trung Quốc và Tây phương cũng có nghệ thuật cổ truyền ấy, chẳng hạn ở nhiều nước Âu Châu có cách xếp khăn để trang trí bàn ăn, nhưng ít được nghiên cứu để có thêm kỹ thuật mới.

Origami truyền thống từ thời đại Edo (1603-1867) trong lịch sử Nhật Bản không có những quy định chặt chẽ. Ngày nay người ta thường coi origami là nghệ thuật chỉ dùng một tờ giấy không cắt và không sử dụng keo dính, nếu phải dùng đến kỹ thuật cắt giấy được gọi là kirigami.

Bây giờ nghiên cứu origami là một đề tài được diễn giải cặn kẽ bằng hình học không gian trong môn toán học. Kỹ thuật origami có thể ứng dụng cho việc căng một khung vải, gói một món hàng, xếp gọn nệm khí an toàn trong xe hơi, hay làm một trái banh trong các giải FIFA World Cup. Những hình giấy xếp origami từng được coi là đã gợi ý cho các nhà thiết kế hàng không làm loại máy bay tàng hình như F-117 và B-2.

Từ lâu các khoa học gia của NASA và những quốc gia khác đã dùng origami để giải quyết một vấn nạn lớn cho các nhà chế tạo phi thuyền không gian: Làm thế nào xếp một vật lớn vào trong một thùng nhỏ lúc phóng hỏa tiễn đi, rồi sau đó khi đã lên tới không gian mở rộng trở lại dạng bình thường, mà không có bộ phận nào bị gẫy bể trong quá trình đó.

Bằng kỹ thuật origami, NASA hợp tác với các nhà nghiên cứu của trường đại học BYU (Brigham Young University) ở Utah, để đưa  tấm bảng thu năng lượng ánh sáng mặt trời đường kính 82 feet khi mở ra trên không gian, được xếp gọn trong một ống chỉ dài 9 feet lúc phóng lên. Kỹ sư Shannon Zirbel, sinh viên tiến sĩ BYU nói: “Dùng nguyên tắc của origami, chúng ta có thể xếp gọn những tấm bảng rất  rộng mà khỏi tốn kém phải có những hỏa tiễn lớn.”

Phương pháp sắp xếp này, được gọi là “Miura fold” do nhà vật lý không gian Koryo Miura đề xuất năm 1995, có ưu điểm không có những góc cạnh và tránh rủi ro gẫy rách, nhưng chỉ có một mức tự do duy nhất là đóng hay mở không có các vị trí trung gian.

Các nhà nghiên cứu nói rằng một ngày kia những tấm bảng thu năng lượng mặt trời đặt trên quỹ đạo sẽ rất quan trọng, thay thế cho việc thu từ mặt đất nhờ công suất lớn hơn và có thể chuyển về liên tục bằng vi ba (microwaves). Những tấm bảng thu năng lượng rất lớn như thế dễ dàng đưa lên không gian như đã nói trên, chỉ cần hỏa tiễn và sẽ tự động mở rộng ra mà không cần phải có sự lắp ráp nào khác.

Trong tương lai các phi thuyền liên hành tinh cũng cần được che chở chống bức xạ vũ trụ. Một tấm che  được xếp gọn vào một thùng khi phóng hỏa tiễn lên sẽ mở ra khi ra ngoài không gian và bao bọc phi thuyền. Hồi cuối Tháng Bảy và đầu Tháng Tám năm nay, NASA đã mở cuộc thi để tuyển lựa sáng kiến về kiểu mẫu để thực hiện mục đích ấy.

Ngày nay với tiến bộ của người máy (robot), kỹ thuật origami được nghiên cứu ứng dụng vào việc làm y phục cho những ngưới máy thông minh nghĩa là biết làm nhiều công việc khác nhau chứ không phải một động tác duy nhất. Người máy cũng cần có y phục giống như các phi hành gia để bảo vệ hoạt động của những bộ phận. Một nhu cầu khác là mỗi bộ phận của người máy thường là đã được chế tạo cố định cho một mục đích định sẵn, khó có thể thi hành nhiều sứ mạng khác nhau khi cần.

Những động vật không xương sống như côn trùng, ốc, cua,… được che chở bởi bộ xương ngoài hay là vỏ cứng. Nhưng động vật có thể biến hóa theo tình huống để phát triển, chẳng hạn cua có thể tự lột và thay vỏ, sâu bọ có thể biến thành bướm để gieo rắc trứng đi nơi khác. Một người máy nếu mặc một bộ đồ cố định thì được bảo vệ, nhưng chỉ có thể làm những việc hạn chế ấn định trước, không thể làm những việc khác vì bị y phục cản trở. Do đó y phục cần phải biến đổi sao cho hợp với việc mà người máy làm.

Cách giải quyết cũng lả bằng kỹ thuật origami. Tiến sĩ Shuguang Li thuộc phòng thí nghiệm khoa học điện toán và thông minh nhân tạo MIT (học viện kỹ thuật Massachusetts), nói rằng robot có thể thi hành nhiều công tác với những y phục khác nhau. Do đó theo lời ông: “Chúng ta có thể đưa một robot với một bộ y phục duy nhất dưới hình thức xếp gọn lên Hỏa Tinh. Bộ y phục này sẽ biến đổi trong từng tình huống phù hợp với  điều kiện robot làm việc.”

Giám đốc phòng thí nghiệm của MIT, Giáo Sư Daniela Rus giải thích: “Chúng tôi muốn robot làm được nhiều việc, như vậy sẽ không có hiệu quả nếu với mỗi việc cần một bộ y phục khác. Bằng cách biến hình này có thể dùng một robot duy nhất cho nhiều tình huống.”

Phòng thí nghiệm dùng một tờ giấy thiếc được hâm nóng và điều khiển  bằng từ trường, làm thành những y phục khác nhau cho một robot nhỏ tên là Primer. Chỉ trong vòng mấy phút, tấm giấy thiếc biến thành y phục để Primer có thể bước đi, hoặc có bánh xe để dễ di chuyển, thành hình một chiếc thuyền chở Primer đi trên nước và kể cả có cánh cho Primer bay liệng.

Để tăng cường thêm khả năng, một robot cũng có thể mang nhiều lớp y phục lồng vào nhau, tương tự như các búp bê đặc trưng của dân tộc Nga, Matryoshka hay Babushka.

Tạp chí Sience Robotic số ra ngày 27 Tháng Chín nói rằng như thế trong tương lai các robot có thể thi hành tất cả mọi công tác chinh phục và khai phá Hỏa Tinh.

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phỏng vấn “Cô gái gốc Việt chế cải lương dạy Việt ngữ trên Youtube hơn 2 triệu người xem”(Phần 2)

Thu phong trước ngõ

Y Châu

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Một mùa, đến rồi lại đi

Ba tháng, qua nhanh để lại gì!

Khi Hạ chưa nói lời từ biệt

Một mùa bão bùng, đẫm ướt, bỏ đi.

Sụt sùi, tiễn hạ đi qua

Một mùa ướt át, nhà nhà lo toan

“Halloween”, lễ hội vẫn còn

Giả ma, giả quỷ từng đoàn lắm lem!

Rừng cây thay áo êm êm

Bầu trời u ám, gió mềm ướt vai

Thu phong trước ngõ, nhà ai

La đà chiếc lá, mắt nai thẫn thờ

Cam vàng tím đỏ, phất phơ

Chỉ chờ Thu đến, lá trơ trụi cành

Trông cây, trông cả trời xanh

Tầng mây cuộn gió, bay nhanh phương nào.

Tiễn Thu, lạnh lẽo xôn xao

Áo len xúng xính, mặc vào, đón đông.

Ngoài kia xuất hiện… bông tuyết rơi rơi

Lạnh giá, ôi đẹp tuyệt vời! (Y Châu)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

Nước mắt trẻ thơ

Mỹ Châu Phạm

Mike tám tuổi, nhỏ con, nhanh nhảu, chạy nhiều hơn đi, lúc nào cũng toét miệng ra cười, ngay cả khi cái đầu u một cục sau những va chạm ngày nào cũng xảy ra: hôm thì va đầu vào tường, hôm thì vào cột cờ, hôm lại vấp chân vấp cẳng rồi va đầu vào bạn khác, xui xui hơn thì đang đi lơn tơn cũng bị trái banh từ đâu bay đến đập trúng đầu. Cái đầu nhỏ xíu chờm bơm cứ hết nổi cục u này đến cục u nọ. Gặp Mike chạy te te lên văn phòng là tôi lấy sẵn túi đá lạnh đứng chờ để chườm lên chỗ đau cho thằng nhỏ.

Có hôm xót ruột quá, tôi hỏi, “Sao u đầu hoài vậy con? Đi thì phải ngó chứ?”

Mike nhún vai nói “Con không biết.”

Mà tôi cũng ngớ ngẩn thật, nếu nó biết mà để ý đi đứng đàng hoàng thì nó đã không bị u đầu hoài vậy rồi.

Lần nào cũng vậy, trước khi trở lại lớp, Mike bao giờ cũng đứng chờ tôi xoa đầu nó một cái, thổi cái phù rồi nói, “Hết đau rồi, về lớp học giỏi nhe.” Thế là Mike toét miệng cười khóai chí, gật gật đầu, cái mặt lém lình dễ thương hết sức.

Có hôm Mike rụt rè hỏi tôi, “Cô cho con “hug” cô 1 cái được không?”

Tôi gạt đi, “Thôi, con lớn rồi, hug cái gì, give me a high five thôi.” Xứ Mỹ này luật lệ tùm lum đủ thứ, nhỡ ôm nó một cái có ai độc mồm độc miệng đi tố cáo mình ôm ấp rờ mó con nít là tàn đời.

Một ngày nọ, khi thấy Mike xuất hiện trên văn phòng, tôi hỏi, “Đau ở đâu?”

“Không có, không đau ở đâu hết.” Mike đứng yên lặng một hồi, mắt đỏ lên, nước mắt ứa ra.

Tôi cuống quít, “Không đau sao con khóc? Tại sao, nói cô nghe.”

Mike òa lên, tảng đá trên ngực đang cố kìm vỡ ra thành nước, “Ba mẹ ly dị. Mẹ đuổi ba đi rồi.”

Tôi thừ người, chuyện vợ chồng ly dị ở xứ sở này xảy ra như cơm bữa. Hơn 30% trong số 700 học sinh của ngôi trường nghèo mà tôi đang làm này lớn lên trong một gia đình chỉ có cha, hoặc mẹ. Tôi đã từng chứng kiến và quặn lòng trước bao giọt nước mắt trẻ thơ khi cha mẹ chia tay. Chỉ có cha mẹ các em là dửng dưng khi rứt áo ra đi, không biết họ nghĩ gì khi phải đối diện với những giọt nước mắt thơ ngây này? Các em làm chi nên tội?

Tôi biết gia đình của Mike. Mẹ em trẻ lắm, đẹp như tranh vẽ. Ba thì nhìn hơi ngầu một chút nhưng cũng trẻ, cũng đẹp trai xứng đôi vừa lứa. Cách đây hơn hai năm thôi, ngày mà gia đình Mike mới ở Việt Nam qua, Mike mới vào lớp Một, cả cha lẫn mẹ ngày nào cũng đưa Mike đến trường, chờ cho Mike vào lớp xong mới quay đầu đi về nhà. Gia đình đầm ấm hạnh phúc lắm. Nghe nói lúc đó mẹ Mike còn chưa biết lái xe, chỉ ngồi may ở nhà. Ba đi làm công nhân lắp ráp ở hãng điện tử. Sau khi Mike đi học rồi, rảnh rỗi, mẹ Mike mới đi học lái xe, học làm móng tay, rồi đi làm. Giờ thì lại nghe nói ba mẹ Mike chia tay. Tại sao vậy không biết?

Chỉ vài tháng thôi mà Mike xơ xác thấy rõ. Một hôm, Mike đến trường với một bên mặt sưng húp. Tôi đưa cho Mike túi đá lạnh để chườm. Nhưng lần này, không phải Mike tự va vào đâu hết, mà là ba đánh Mike đêm qua.

“Ba về nhà. Ba mẹ gây gỗ dữ lắm. Con sợ quá ôm mẹ. Ba đẩy con ra rồi còn rút súng ra dí vào đầu mẹ. Con sợ ba “kill” mẹ nên bốc phone gọi 911. Ba nhào đến đánh con. Mẹ can ra, ba đánh mẹ luôn,” Mike buồn bã thuật lại.

Không hỏi thêm nhưng tôi đóan biết được đoạn kết của câu chuyện, cảnh sát đến, người cha bị bắt đưa vào tù. Thế là lại một gia đình tan nát.

“Am I a bad boy?” Mike khóc nức nở.

“Sao con nói như vậy?” tôi hỏi.

“Tại con gọi cảnh sát bắt ba, bà nội nói con là bad boy. Bà nội không thương con nữa. Bà nói từ giờ bà không bao giờ nhìn mặt con và mẹ nữa.”

Mắt tôi cay xè rồi. Tội nghiệp Mike của tôi! Người lớn ơi, sao lại nỡ lòng nào trút tất cả tội tình lên đầu đứa trẻ vô tội này.

“Không, con không phải là bad boy. Không bao giờ con là bad boy hết Mike à! Lúc đó con sợ quá nên con phải làm vậy để cứu mẹ mà, có phải vậy không?” tôi an ủi và đưa cho Mike chiếc khăn giấy để thấm đi những giọt nước mắt đang ràn rụa trên gương mặt nhem nhuốc của thằng nhỏ.

“Thật không cô?” ánh mắt Mike lấp lánh một tia hy vọng. “Con không phải là “bad boy” hết phải không cô?”

Hết năm lớp Ba, Mike bị ở lại lớp. Năm sau gặp lại thấy Mike rất khác. Em đã dần mất đi nụ cười tròn vo cố hữu. Mike ít lên văn phòng để xin chườm đá. Có lẽ cái đau thể xác giờ không làm cho em bận tâm như trước. Mike người lớn hẳn ra. Thỉnh thoảng gặp Mike trong sân trường, tôi hỏi chuyện. Mike nói mẹ đã có boyfriend mới, dọn đi tiểu bang khác ở. Ba đã ra tù rồi, nhưng bị án lệnh của toà không cho đến gần Mike nên không còn gặp Mike nữa. Mike giờ đang sống với bà ngoại. Tôi đã có gặp bà vài lần. Bà ngoại còn trẻ, chắc cỡ trên dưới 50 tuổi thôi, cũng đã ly dị ông chồng ở Việt Nam, giờ đang sống với bạn trai.

Một hôm, Mike lên văn phòng, khoe với tôi tờ giấy $5. Mike nói đó là tiền Mike kiếm được bằng cách cọ cầu tiêu phòng tắm và được bà ngoại cho.

“Mike giỏi quá!” tôi khen. “Con sẽ làm gì với số tiền này?”

“Con sẽ mua đồ chơi,” Mike vui vẻ đáp. “Lâu lắm rồi không có ai mua đồ chơi cho con.”

Kỳ khôi nhỉ, thằng bé đang vui thế kia mà sao tôi lại buồn rơi nước mắt!

Một sáng Thứ Sáu, cả trường đang tập họp trước sân để chào cờ. Bỗng dưng, học sinh nhốn nháo rồi bỏ chạy tán loạn về mọi phiá.

“Call the police! Someone brings a gun to school,” có ai đó hét to lên.

Hỗn loạn, những tiếng la hét, tiếng rú, tiếng khóc loạn xạ chen lẫn vào nhau.

Tôi cứng người, tay chân như tê liệt. Tin tức về học sinh đem súng vào trường bắn nhau, bắn các học sinh khác, rồi có người xả súng bắn điên cuồng vào khán giả xem phim trong rạp hát, trong siêu thị, tôi đã đọc trên báo, xem trên TV hàng ngày, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại xảy ra tại chính ngôi trường này.

Hiệu trưởng của trường thông báo là đã gọi cảnh sát! Cảnh sát sẽ tới ngay. Lệnh “Lock down” được ban ra. Tôi cùng 1 số giáo viên khác cố chạy tới chạy lui lùa học sinh đang chạy náo loạn trong sân trường vào các phòng học để giáo viên khoá cửa lại. Trong giờ phút này, chúng tôi không còn tỉnh táo để kịp nghĩ gì về mình. Tất cả chỉ biết hành động theo bản năng là phải chắc chắn làm sao không còn sót một em nhỏ nào còn lang thang ngoài sân.

Nhưng sao Mike còn đứng đó? Em đứng giữa sân trường như trời trồng, mắt nhìn ngơ ngác trước những tiếng la hét của mọi người. Trong tít tắc, cảnh sát đã ập đến và họ đang chĩa súng vào em. Mike! Mike! Chạy vào lớp đi Mike.

“What’s happening?” tôi như đang đi trong một giấc mơ. Tôi không còn biết và không hiểu những gì đang diễn ra. Nhưng điều đập vào mắt tôi đã làm tôi lạnh người. Trên tay Mike đang lăm lăm một khẩu súng đen ngòm.

“Drop the gun! Drop the gun! Or we’ll shoot you!” Cảnh sát bao vây quanh Mike và hét to.

“No, No! Please please don’t kill him, “tôi vừa khóc vừa la hét như người điên khi thấy hai ba họng súng của cảnh sát đang chĩa vào Mike. “Please let me talk to him. He doesn’t speak English!” Tôi biết Mike hiểu tiếng Anh, nhưng tôi nói vậy vì biết Mike đang sợ, sợ lắm, sợ đến nỗi cứng người như tôi đây và không biết phải làm gì.

“Bỏ súng xuống, quăng súng xuống đất, Mike, please” tôi ráng lấy bình tĩnh nói với em. Hai tay tôi giơ về trước, van vỉ.

Mike quăng súng xuống đất. Ngay lập tức, hai người cảnh sát nhào đến, đá khẩu súng ra xa và vật Mike nằm xuống nền xi măng khô nháp. Đầu Mike đập xuống đất và máu bắt đầu ứa ra.

Một cảnh sát khác chạy đến nhặt khẩu súng lên rồi hét lớn, “It’s a FAKE one! That’s really REALLY stupid! But it looks so real.” Họ bắt đầu chửi thề giận dữ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lệnh báo động được giải toả. Tôi như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân trên ngực, nhưng rồi tôi lại bắt đầu nổi nóng lên với Mike và hỏi dồn dập: “Ngu ngốc quá, sao con lại đem súng vào trường vậy Mike, cho dù chỉ là súng giả. Con có biết con có thể bị cảnh sát bắn chết không? Ở đâu con có cây súng đó?”

“Con mua lại của 1 thằng bạn trong xóm hết 5 đồng. Lâu nay mới có đồ chơi, con muốn đem vô trường khoe với bạn,” Mike trả lời, mặt em vẫn còn xanh lè vì sợ hãi.

Đúng rồi, đó chính là số tiền $5 Mike kiếm được bằng cách chùi cầu tiêu nhà tắm mà em đã khoe với tôi. Lâu lắm rồi không có ai mua đồ chơi cho con. Thương con quá Mike ơi!

Mike ngồi đó ủ rủ như một con gà ướt. Ông cảnh sát, sau khi la hét một trận om sòm cho Mike nghe giờ đã hơi dịu dịu. Tôi trình bày hoàn cảnh gia đình Mike cho hiệu trưởng và cảnh sát nghe. Sở xã hội và cơ quan bảo vệ trẻ em được mời đến. Bà ngoại em cũng được mời đến. Mike bị kỷ luật đuổi học 1 tuần lễ, nhưng bà ngoại không thể đón em về nhà, vì trên tay bà không có một mẩu giấy lộn chứng minh bà là người bảo hộ hợp pháp của Mike.

Người Việt mình thường ỷ y coi thường pháp luật. Cha mẹ đi làm xa sẵn sàng để con cho ông bà, hoặc cô dì chú bác nuôi mà ít khi nào chịu ra toà hoặc ít nhất là đến văn phòng luật sư để làm giấy tờ hợp lệ trao quyền nuôi dưỡng cho thân nhân. Bình thường thì không sao, đến khi có chuyện như hôm nay thì đã muộn…

Mike tạm thời bị đưa đến một nhà tạm dành cho trẻ em”có vấn đề” (juvernile hall) cho đến khi số phận của em được định đoạt.

Rồi toà án, rồi sở xã hội, qua nhiều ngày điều tra và họp bàn, cuối cùng quyết định truất luôn quyền nuôi dưỡng của cả cha mẹ lẫn bà ngoại vì tất cả đều lơ là không làm tròn trách nhiệm. Suýt nữa thì sự lơ là (neglection) của họ đã lấy đi mạng sống của thằng bé. Điều gì xảy ra nếu các cảnh sát tưởng Mike cầm súng thật và họ bắt đầu nổ súng vào em?

“It’s a broken family!” quan tòa phán quyết, và ra lệnh Mike phải dọn đi ở với 1 gia đình “foster care.”

Ngày Mike dọn đi đến với người foster care, cô hiệu trưởng và tôi đã đến tiễn đưa em. Tôi mua tặng em một số quần áo ấm, sách truyện, và một cái back pack mới. Mike cảm ơn rồi chuyển đồ dùng, quần áo của em mà bà ngoại đã để sẵn trong một bao rác đen qua cái back pack. Vậy mà back pack còn rộng! Tài sản của em chẳng có gì. Cái đồ chơi tôi mua cho em là một khối Rubik. Mike thích lắm, em xin phép tôi bóc ra rồi xoay xoay chơi liền. Hình như đây là món đồ chơi duy nhất mà em có.

Bà ngoại em đứng 1 góc phòng thút thít khóc. Mẹ em còn ở tiểu bang khác không về được, nghe nói mẹ em đã có thêm em bé.

Mike cầm túi xách khoác lên vai. Em nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi nhỏ, “Can you take me with you?”

Tôi sững người, mọi người chung quanh cũng đều sững sờ trước câu hỏi của em. Nhưng biết làm sao đây Mike. Tôi chỉ là 1 cán sự quèn trong một văn phòng trường với đồng lương ba cọc ba đồng. Tôi còn gia đình, còn con nhỏ, còn nhiều gánh nặng. Tôi không thể đem em về. Xin em hiểu và tha lỗi cho tôi!

“I’m sorry! ” Tôi nói, và cúi gằm mặt xuống thật thấp, cảm thấy mình thật nhỏ mọn và bất lực.

“It’s OK!” Mike nói. Chưa bao giờ tôi thấy em người lớn bằng lúc này. Mike ngập ngừng, “But… can you give me a hug, please?”

Tôi bật khóc, chung quanh tôi có cảnh sát, có cha mẹ nuôi (foster parents) của Mike, có bà ngoại, có cô hiệu trưởng, nhưng tôi không còn thấy sợ ai nghĩ gì nữa. Tôi ôm ghì lấy em. Mike cũng quàng tay ôm chặt tôi, dụi đầu vào lòng tôi mà khóc.

Hồi xưa, mỗi lần em đau tôi chỉ cần chườm đá rồi thổi phù một cái là em hết đau ngay. Nhưng bây giờ, nỗi đau trong lòng em sâu nặng quá, biết làm sao tôi chữa được cho em?

Thế là Mike đã ra đi, nghe nói gia đình foster care ở đâu xa lắm. Không biết tôi còn có dịp gặp lại em không. Tôi rất mong muốn gặp lại em và nói với em thêm một lần rằng em không bao giờ là “bad boy” cả. Tôi tin là vậy và em hãy tin là vậy. Hãy lớn lên và sống thật tốt, Mike nhé!

Cuộc sống vẫn trôi. Người lớn vẫn tiếp tục yêu nhau, lấy nhau, sản sinh ra những đứa trẻ, rồi gây gỗ, và bỏ nhau. Mike đã ra đi, nhưng trong ngôi trường nhỏ này, cũng như đâu đó trong thế giới quanh tôi, rất nhiều Mike khác vẫn tiếp tục lớn lên và sống trong sự lãng quên của người lớn, trong cô đơn, và trong những ngôi nhà rạn nứt. (Mỹ Châu Phạm)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

Hung thủ Las Vegas bắn nhân viên an ninh trước khi bắn đám đông

LAS VEGAS, Nevada (AP) – Giới chức công lực hôm Thứ Hai cho biết một thay đổi quan trọng liên quan đến thời điểm xảy ra vụ thảm sát ở Las Vegas hồi Chủ Nhật tuần trước, khi nói rằng hung thủ bắn nhân viên an ninh khách sạn trước khi xả súng vào đám đông đang xem đại nhạc hội ở bên dưới.

Ông Joe Lombardo, cảnh sát trưởng Clark County, trước đó nói rằng nhân viên an ninh bị bắn sau khi hung thủ Stephen Paddock xả súng vào đám đông, và sự có mặt của nhân viên an ninh tại hành lang khách sạn Mandalay Bay có thể làm cho ông Paddock ngưng nổ súng.

Hiện chưa biết tại sao, sau một tuần, cảnh sát thay đổi thứ tự những gì xảy ra trước đó một tuần, và sự kiện này có ảnh hưởng ra sao đối với cuộc điều tra.

Hôm Thứ Hai, ông Lombardo nói nhân viên an ninh Jesus Campos đến hành lang khách sạn, sau khi có người nói là có nghe tiếng máy khoan từ phòng của ông Stephen Paddock.

Hung thủ Paddock, người gắn ba máy thu hình để theo dõi những ai bước đến phòng của ông, bắn 200 viên đạn vào hành lang, làm ông Campos bị thương, ông Lombardo nói.

Vài phút sau, ông Paddock bắt đầu xả súng khoảng 10 phút, xuống người xem đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival” làm 58 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương, một vụ thảm sát bằng súng ghê gớm nhất trong lịch sử cận đại Hoa Kỳ, ông Lombardo nói.

Các giới chức điều tra hôm Thứ Hai cũng nói hung thủ nhắm các bồn xăng trong phi trường quốc tế McCarran kế cận, chất đầy chất nổ trong xe, và có bộ quần áo giáp để chuẩn bị trốn thoát.

Hung thủ có khoan máy, và định khoan một cái lỗ ở tường bên cạnh, có lẽ để gắn thêm một máy thu hình, hoặc để thêm một khẩu súng trường, nhưng chưa làm được, ông Lombardo nói. Hung thủ cũng khoan nhiều lỗ và gắn một thanh sắt nhằm ngăn chặn việc mở cửa thoát hiểm xuống cầu thang cạnh phòng ông ở.

Cảnh sát cũng xác nhận có nói chuyện với ông Eric Paddock, em trai của hung thủ, người đến Las Vegas để nhận thi thể người anh, và tiếp tục nói chuyện với bà Marilou Danley, bạn gái của hung thủ, để tìm hiểu thêm.

Ông Lombardo không cho biết nội dung các cuộc nói chuyện, nhưng nói rằng “bất cứ thông tin nào chúng tôi có được đều có thể giúp tìm ra nguyên nhân.”

Ông Eric Paddock cho biết sẽ thiêu xác người anh trai, rồi gởi tro về cho người mẹ 89 tuổi đang sống ở Orlando, Florida.

Ông Eric Paddock cũng nói với tờ Las Vegas Review-Journal là ông dự trù để hết tài sản của người anh vào một quỹ để giúp các nạn nhân trong vụ thảm sát do anh mình gây ra. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Bốn cách thư giãn dành cho phụ nữ văn phòng

NEW YORK CITY, New York (NV) – Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và năng lượng cạn kiệt sau một ngày dài ngồi yên một chỗ tập trung vào công việc là điều thường hay xảy ra đối với phụ nữ làm việc văn phòng. Đối với phụ nữ hiện đại, bạn có những áp lực như làm sau phải cân bằng giữa công việc và gia đình, làm sao để cơ thể luôn khoẻ mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng và tinh thần luôn phải cảm thấy thoải mái. Dưới đây là bốn cách đơn giản giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc, theo trang mạng Byrdie.

1. Thay đổi trang phục sau giờ làm
Một trong những việc đơn giản nhất để quên đi công việc sau một ngày chính là thay đổi trang phục ngay khi bạn vừa mới rời khỏi công ty. Theo nhà tâm lý học Vivain Diller ở New York, việc thay đồ sau giờ làm để đi tập thể dục hay chỉ về nhà đánh lừa tâm trí bạn không còn nghĩ đến công việc và hoàn toàn thoát khỏi chế độ làm việc.

2. Nói chuyện hay đi chơi với bạn bè, người thân
Một cách khác để bạn thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng chính là chủ động nói chuyện với người thân trong gia đình hay bạn bè. Việc giao tiếp và chia sẻ suy nghĩ giúp cho bạn thấy thoải mái, vui vẻ và hoà đồng hơn.

3. Tập thiền
Sau một ngày làm việc ở văn phòng không chỉ có thể chất mà cả tâm trí của bạn cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, thiền sẽ giúp bạn cân bằng lại cuộc sống, quên đi áp lực công việc và thư giãn đầu óc. Nhà tâm lý học Kathy Cherry cho biết thiền giúp cải thiện trí óc và tinh thần minh mẫn. Ngoài ra, nó còn giúp chúng ta tập trung nhiều hơn và làm việc hiệu quả hơn. Khi mới bắt đầu tập thiền, nếu như bạn không thể tập trung được trong suốt 20 phút thiền mỗi ngày, bạn có thể tập từ ba đến năm phút. Bên cạnh đó, bạn có thể thiền ở bất cứ nơi đâu miễn bạn cảm thấy thoải mái và nơi đó tĩnh lặng.

4. Bỏ điện thoại qua một bên
Một trong những vấn đề xã hội hiện nay chính là việc con người quá lạm dụng và phụ thuộc vào điện thoại và coi đó là vật bất ly thân không thể thiếu. Hầu hết đa số chúng ta đều gắn chặt điện thoại cho dù là dùng để làm việc, đi chơi hay thậm chí là nằm nghỉ ngơi ở nhà. Tuy nhiên, việc cứ cầm lấy điện thoại để kiểm tra email, coi tin tức hay lướt trang mạng xã hội sẽ khiến bạn cảm thấy căng thẳng hơn.

Để hạn chế việc dùng điện thoại, bạn nên tự đề ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để dùng sau giờ làm việc và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Một số người thích đọc sách, một số người khác thích nấu ăn, hay đơn giản chỉ coi một bộ phim để thư giãn đầu óc hơn thay vì chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại. Bạn thấy đó, chỉ cần với một số thay đổi nhỏ trong cuộc sống hằng ngày sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn đầu óc, vui vẻ, mạnh khoẻ và có đầy năng lượng để làm việc. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

Ba cô gái sang Nam Hàn giải phẫu thẩm mỹ, không được lên máy bay về nước

Ba cô gái Trung Quốc sang Nam Hàn để giải phẫu thẩm mỹ nhưng sau đó không được lên phi cơ về nước vì khuôn mặt sưng húp của họ sau giải phẫu không giống so với hình chụp trong sổ thông hành.

Đoàn Thị Hương từng tập bôi hóa chất trước khi ám sát Kim Jong Nam

Đoàn Thị Hương, nghi can sát hại anh trai của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un là Đoàn Thị Hương đã thực tập bôi hóa chất lên mặt người khác tại phi trường Kuala Lumpur trước khi hành động thật hai ngày sau đó.

 

 

Tham Mưu Trưởng Lục Quân nói Mỹ không có giải pháp an toàn với Bắc Hàn

Tham Mưu Trưởng Lục Quân Mỹ là Tướng Mark Milley nói rõ rằng việc đối đầu với thử thách về nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn là điều không dễ dàng và không có giải pháp nào là không có các rủi ro, nhưng cũng cho hay không có thời gian vô hạn định để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Xu hướng trang điểm Thu 2017

NEW YORK CITY, New York (NV) – Nếu như Mùa Hè là mùa dành cho các tông màu rực rỡ thì Mùa Thu là sự xuất hiện của các tông lạnh trong các bảng màu trang điểm. Tuy nhiên, đối với Mùa Thu năm nay, các tông lạnh sẽ không đứng độc nhất nữa mà còn “chào đón” các màu nóng khác dẫn đầu xu hướng trang điểm, theo cuộc phỏng vấn của trang mạng Byrdie với các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp ở Hollywood.

1. “50 sắc thái đỏ”

Theo chuyên gia trang điểm cho các nghệ sĩ Jessica Alba, Bebe Rexha và Olivia Culpo, cô Kira Nasrat, xu hướng trang điểm Mùa Thu năm nay thiên về các sắc màu nóng, đặc biệt là gam màu đỏ. “Nếu như màu đỏ thường chỉ dùng cho son môi thì năm nay bạn sẽ thấy nó sẽ xuất hiện trên cả bầu mắt. Các người mẫu trong tuần lễ thời trang cũng được lăng xê kiểu trang điểm tông đỏ năm nay rất nhiều,” cô Nasrat nói.

Các màu phấn mắt đỏ, đỏ nâu, hay đỏ đậm không chỉ giúp dáng vẻ mềm mại, hiện đại mà còn gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Ngoài ra, nó còn phù hợp với những ai có màu mắt nâu, mắt xám hay mắt xanh, theo chuyên gia trang điểm Robert Sesnek.

Màu phấn đen pha nhũ thể hiện sự cá tính. (Hình: S. Alemdar/Getty Images for IMG)

2. Phấn mắt màu đen nhũ

Kẻ mắt màu đen là một trong những kiểu trang điểm cổ điển nhất nhưng đem lại sự quyến rũ một cách đơn giản nhất. Năm nay, màu đen không chỉ dừng lại ở chì kẻ mắt mà còn dùng để đánh bầu mắt, đặc biệt là thêm một ít màu nhũ thời thượng. Để trang điểm theo xu hướng này, chuyên gia trang điểm Neil Schibelli khuyên rằng bạn nên để phần khuôn mặt đơn giản nhất có thể. “Bạn sẽ không trang điểm đậm nhiều kem nền, nhiều highlighter mà theo phong cách tự nhiên nhất, với lớp da bóng và nhấn đậm tập trung phần mắt,” chuyên gia Schibelli nói.

Màu hồng thường chỉ xuất hiện ở mùa xuân hay mùa hè nhưng lại là mốt trong Mùa Thu năm nay. (Hình: Brian Ach/Getty Images)

3. Tông màu hồng cho mắt, môi và má

Nếu như hè là sự lên ngôi của tông màu cam, cam đất hay màu nâu để thể hiện diện mạo khoẻ khoắn thì Mùa Thu là mùa của màu hồng. Từ màu môi, màu mắt cho màu má đều hiện diện của gam màu hồng, tạo nét đẹp dịu dàng, lãng mạn và nữ tính. “Nếu như bạn chọn son môi hồng làm điểm nhấn thì phần mắt nên đánh màu đồng hay màu nâu. Bạn nhớ lưu ý nên chọn phấn hay son dạng lì để tạo sự sành điệu hơn, thay vì dạng nhũ, nó sẽ khiến bạn trở nên ‘sến sẩm’,” chuyên gia trang điểm Stevi Christine chia sẻ.

Son màu đậm thể hiện cá tính mạnh mẽ. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

4. Tông màu nâu và màu tím mận

Màu nâu là tông màu không thể thiếu trong bảng màu trang điểm Mùa Thu vì nó không chỉ thể hiện sự cổ điển mà còn tạo sự tinh tế cho gương mặt. Đi cùng với màu nâu, bạn có thể đánh son màu tím mận hoặc tông màu đất, để tạo sự duyên dáng và sành điệu của mình. “Bạn nhớ đánh một lớp son dưỡng trước khi đánh son môi vì các màu đậm như tím mận rất nhớ lộ khuyết điểm môi khô,” chuyên gia Scibelli khuyên.

Màu burgundy không bao giờ lỗi mốt khi Thu về. (Hình: Alberto E. Rodriguez/ Getty Images)

5. Màu burgundy và màu đỏ berry

Nếu như màu đỏ lần đầu tiên xuất hiện trong bảng màu trang điểm Mùa Thu 2017 thì tông burgundy và berry được xem là một trong những màu sắc cổ điển của Mùa Thu, bên cạnh màu nâu. Bạn có thể kết hợp tông màu này với màu đồng, đồng nhũ ánh bạc, thêm một chút phấn má hồng nâu nhạt tạo khối cho khuôn mặt sắc sảo nhưng không kém phần gợi cảm. Tông màu burgundy và berry còn là màu phổ biến dùng trong Mùa Đông. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

Người tình không chân dung (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Đọc “Biết tỏ cùng ai” thấy tội cho cô Nguyệt Nga ghê, làm cái nghề gì mà toàn phải nghe người khác than phiền. Hết chuyện chồng đến chuyện vợ, chuyện con, chuyện hàng xóm láng giềng, thiệt là khổ.

Hôm nay tôi lại phiền đến cô đây, vạn bất đắc dĩ mới than với cô.

Hiện nay trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi, xuất hiện một bóng hồng.

Nàng! Nàng là thi sĩ. Tôi không biết nàng làm nghề gì để gọi cho chính xác, chỉ biết thỉnh thoảng nàng gửi thơ qua email cho chồng tôi. Không biết xui cho nàng hay tôi hay chồng tôi, mà nhiều phần là xui cho tôi, vì đó là email chung của hai vợ chồng. Tôi chưa bao giờ được gặp nàng, cũng chưa từng tiếp xúc với nàng qua điện thoại, cũng không biết tên thật của nàng, chỉ biết nàng qua nhiều bút hiệu, nói chính xác thì tôi cũng không biết đó là bút hiệu hay tên thật của nàng.

Ẩn danh hay không ẩn danh, nổi tiếng hay không nổi tiếng, tôi không quan tâm, nhưng cứ làm thơ gửi vào địa chỉ email của chồng tôi thì tôi lấy kính hiển vi mà soi từng tế bào! Những bài thơ nàng gửi hết 99% có nội dung ỡm ờ, than thân, tình bơ vơ, tình một chiều… Rồi dưới bài thơ thì ký đủ thứ bút hiệu, khi thì “Nhỏ Xíu”, khi thì “Liếng Khỉ”, khi thì “Cu Cườm”… Ban đầu thì tôi cũng cho qua, nhưng cứ “cườm” hoài thì tôi nổi dóa với chồng: Nè hôm nay có cái cô Xíu Mại, Khỉ Đột, Mắt Cườm… gửi thư cho anh đó.

Nói nào ngay, chồng tôi không bao giờ trả lời nàng, nhưng không vì thế mà nàng nản lòng. Nàng cứ làm thơ, nàng cứ buồn, nàng cứ xa vắng, nàng cứ thẩn thờ than vãn, và nàng cứ gửi vào địa chỉ của chúng tôi. Nàng cứ tỉnh bơ cúc cù cu, coi ai tức ráng chịu.

Và nàng đã thành công, vì tôi tức lắm! Bởi cái hình dáng chàng để thương để nhớ trong thơ nàng y chang chồng tôi. Mấy lần tôi định xạc cho chồng tôi một trận, nhưng thấy vô lý vì ảnh đâu có làm gì, ảnh không hề liên lạc qua lại, tôi lấy cớ gì mà xạc ảnh. Mấy lâu nay tôi ấm ức và có ý định xạc nàng một trận, nhưng lại lưỡng lự, rồi hẹn lần tới sẽ cho một trận, nhưng rồi lại lưỡng lự, muốn có thêm một ý kiến bên ngoài để mạnh miệng hơn, nhưng không biết hỏi ai. Nhân nhớ ra mục do cô Nguyệt Nga phụ trách có tên “Biết tỏ cùng ai”, thì đúng là nơi tôi “tỏ” rồi.

Cô Nguyệt Nga ơi, tôi chửi cái con quỷ thi sĩ “Cúc cù cu” một trận nha?

Tôn Nữ MT.

Góp ý của độc giả:

*Robo ảo:

Kính gởi Bà Tôn Nữ MT. Thật tức cười khi đọc lá thư của Bà. Ngày nay, gần như cái gì trên mạng cũng ảo, và đụng tới chuyện computer đều đã được bỏ lên trên mây (cloud). Trong thư nầy có người “đàn bà ảo” và bà vợ ghen với “người tình ảo” trong trạng thái “ảo ảnh” của sự tưởng tượng nhanh và rất phong phú.

Nếu chuyện nầy có thật thì mình xin đề nghị: Thử phân tích tỉ mỉ từ đầu đến cuối; rồi đặt giả thuyết về “nàng ảo” sao cho có lý, có thể thuyết phục được, coi như nhận dạng được đối thủ, biết địch; kế đó tìm giải pháp phòng ngự, để an toàn. Sau cùng là tấn công “ảo ào ạt” làm “nàng ảo” kinh hồn tưởng mình gặp khắc tinh dữ dằn, người tình không chân dung đó sẽ bỏ chạy thục mạng không còn dám léng phéng tới ông nhà nữa. Tôi xin bảo đảm với bà MT rằng thì là nếu không hiệu quả sẽ return 100% (trust).

*NB:

Đọc câu chuyện của chị tôi thấy cũng có một chút tò mò, thú vị. Thú vị vì tại sao lại có một người cắc cớ cứ gửi những bài thơ tình da diết vào hộp thư email của vợ chồng chị. Những lời tỏ tình khơi khơi đâu chỉ rõ cho ai nhưng đủ khiến chị đoán già, đoán non là gửi cho chồng mình. Tôi nghĩ chẳng có ai rỗi hơi làm những chuyện vô bổ, bất cứ một hành động nào cũng phải có mục đích. Chủ ý ở đây muốn gây sự chú ý ở chị và muốn đánh giá thái độ phản ứng của chị sẽ như thế nào. Chị đã tức giận, người đầu tiên chị trút cơn giận lên chính ông chồng mình. Trút giận xong chị lại thấy hoang mang không biết có đúng không, vì thấy ông chồng chẳng có làm bất cứ một hành động nào đáp trả lại.

Danh ngôn có câu: “Sự tức giận không quyền lực là một trò cười” Người ta chỉ tức giận đối với một đối tượng là một con người hay một sự việc cụ thể, rõ ràng. Không biết rõ đối tượng là ai, hành động với mục đích gì chị đã nổi giận, chị tự trừng phạt mình, khi cứ phải ấm ức, ghen tức vì không biết phải làm gì cho đúng.

Để tôi thử gợi ý đoán xem ai là người đã gửi những bài thơ tình đó:

– Một người si tình chồng chị nhưng không được đáp lại, người này chắc chắn chồng chị phải đoán ra.

-Một người quen thân thích giỡn nhây, làm thơ để trêu chọc bạn mình, người này chồng chị có thể cũng biết.

-Không loại trừ người ấy chính là chồng chị. Anh đóng vai một người phụ nữ si tình anh để chứng tỏ cho vợ thấy mình cũng đào hoa, hấp dẫn lắm chứ, vợ hãy lo mà giữ lấy đừng có coi thường. Hoặc đơn giản anh muốn biết mức độ ghen tuông của vợ dữ dội hay không, để biết vợ còn yêu, còn cần chồng nữa không.

Để có lời giải đáp cho câu thắc mắc này, đơn giản là chị hãy tỏ ra bình thản, vui vẻ reply cho từng bài thơ một. Hãy nói là bài thơ rất hay, chị cám ơn là “bạn” đã có thiện chí gửi vào hộp thư email của “vợ chồng tôi”. Chị muốn kết bạn thơ, xin hãy xuất hiện tự giới thiệu về mình để chị có thể làm quen.

Bình thản, tự tin, có tư cách chị sẽ khiến cho người kia lúng túng không biết phải đối phó như thế nào. Họ sẽ phải tự biến mất vì biết không đủ sức đối đầu với một người mạnh mẽ, là chị. Hoặc họ sẽ lộ diện ra khỏi trò chơi của mình. Khi đó chỉ còn tùy thuộc vào cách xử trí thông minh, tinh tế của chị, tùy từng trường hợp cụ thể để có cách giải quyết thỏa đáng.

Chúc chị luôn vui sống và hạnh phúc

*Tran:

Quan trọng vẫn là chồng của chị, nay chị biết rõ “ảnh đâu có làm gì” thì được rồi. Như là em thì em không phải đụng chạm chi tới cô kia cho mất công, để cô ta toại nguyện, coi như mình làm phước cho cổ 1 chỗ để cổ than thở, sáng tác. Chị chỉ cần move cái mail đó vô spam folder. Còn nếu như chị làm phước không nổi thì block email address đó lại. Vậy là xong.

*GY:

Làm thế nào để trẻ lâu? Trong đó có câu “chơi với người lạc quan, làm việc mình thấy vui vẻ, đừng cố nhớ những chuyện làm mình buồn phiền”. Nếu tôi là chị tôi sẽ trả lời cô ta rằng: Đây là email chung của vợ chồng tôi, chị đừng email nữa, tôi đọc thấy nổi da gà.” Sau đó cho vô spam là hết thấy.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu đang sống cùng với bố mẹ. Do đấy mọi sinh hoạt của cháu đều không dấu diếm mẹ cháu được. Mà thật ra cháu cũng chả có gì khuất tất để dấu. Từ nhỏ đến lớn, cháu chỉ có một mối tình, và cũng dự định sẽ đi đến hôn nhân với người bạn trai đầu đời của mình.

Anh ấy có công ăn việc làm, nghề nghiệp có thể gọi là vững chắc, bởi từ ngày ra trường, anh ấy được một công ty nước ngoài nhận vào làm IT đã hơn 10 năm. Chúng cháu cũng có bàn tính chuyện hôn nhân và gia đình đôi bên cũng có qua lại, vấn đề là ngày giờ thôi chứ lòng tụi cháu vẫn sắc son như thuở đầu quen nhau.

Tuy vậy, cuộc đời chẳng thể nói trước một điều gì chắc chắn được. Anh ấy gây ra một chuyện nhỏ, nhưng với bố mẹ cháu, thì đây là một chuyện tày trời. Mẹ cháu dứt khoát cản ngăn cuộc hôn nhân và ra tối hậu thư, nếu cháu tiếp tục tiến bước đến hôn nhân, thì coi như tình mẹ con không còn nữa. Mà cháu thì rất yêu mẹ.

Chuyện là, mẹ cháu than, nhà có chuột, chuột phá quá, cắn hư nhiều thứ trong kho. Bạn trai của cháu nghe mẹ cháu than, đi mua ngay cái bẫy chuột về. Anh mua loại sập chuột bằng miếng gỗ đơn giản như hồi ở Việt Nam. Mẹ cháu không chịu, biểu đi đổi, vì cách này sập ngang cổ chuột ghê quá!. Anh chìu ý, đi đổi loại sập bằng cái lồng sắt, nghĩa là con chuột bị sập không chết mà chạy lăng quăng trong lồng.

Con chuột bị sập bẫy. Anh đem con chuột ra, lấy kềm cắt cụt 4 bàn chân của nó, bỏ lại vào lồng, sau đó lấy cái bếp ga nhỏ, để cái lồng trên bếp ga và bật lửa.

Khi mọi việc xong xuôi, anh hả hê kể cảnh con chuột lết quanh cái lồng cho mẹ cháu nghe. Mẹ cháu chẳng nói chẳng rằng, chờ anh về, mẹ cháu gọi cháu vào phòng và giảng cho một bài học dài. Mẹ cháu kết luận, loại người ác nhân ác đức như vậy, không nên dây vào, với tâm tính của anh sẽ xảy ra những điều mình không lường trước được, gia đình mình không chứa chấp loại ác nhân đó. Mẹ cháu nói nặng lắm. Mẹ cháu còn lôi cái vụ thảm sát ở Las Vegas để minh họa.

Chuyện nhỏ như cái kim, vậy mà mẹ cháu làm dữ quá, cương quyết cấm ảnh đến nhà và cấm cháu đi đến hôn nhân với loại người bất nhân, bạo lực như vậy. Cháu đau khổ quá, cháu yêu anh ấy, cháu hứa với mẹ sẽ sửa đổi anh ấy, cháu thưa với mẹ là chuyện quá nhỏ mà. Nhưng mẹ cháu cương quyết, cho rằng có những chuyện nhỏ không thể tha thứ được. Và cả ba cháu, ba cũng cùng ý với mẹ.

Cháu không biết tại sao ba mẹ cháu vin vào chuyện nhỏ như vậy để ngăn cản hôn nhân của cháu?

Vũ Ý

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

(*) Tên một phim của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc.

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

Chuyện kể về thuốc trụ sinh

Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

Mùa phát giải thưởng Nobel đang xảy ra, ta hãy ôn lại một giải thưởng Nobel có tính cách lịch sử liên quan đến thuốc trụ sinh penicillin.

Bắt đầu vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, rất nhiều nhà khoa học và y sĩ đã quan sát và miêu tả tính chất diệt vi khuẩn của một số nấm và mốc, trong đó có cả loại nấm tên là Penicillium. Quan sát và miêu tả, nhưng hầu hết không đưa ra một lời giải thích nào thỏa đáng. Mãi cho tới năm 1928, khoa học gia người Tô Cách Lan, tên là Alexander Fleming, tình cờ nhận thấy trên đĩa cấy vi trùng Staphylococcus, một loại nấm màu xanh lá cây mọc lấn vào và ngăn chặn sự sinh sản của những con vi trùng Staphylococcus ấy. Tò mò, ông ta tiếp tục cấy riêng những nấm ấy, sau này có tên là Penicillium chrysogenum và lọc ra chất thuốc gọi là “penicillin”. Thoạt đầu ông ta chỉ muốn dùng “chất thuốc” lọc được để làm thuốc tẩy rửa, khử trùng bên ngoài mà thôi. Sau đó, một số bác sĩ đã thí nghiệm sử dụng thuốc penicillin vào việc chữa trị nhiều loại bệnh nhiễm trùng khác nhau. Do phát hiện thuốc trụ sinh penicillin, ông Alexander Fleming được giải thưởng Nobel vào năm 1945.

Sự khám phá ra thuốc trụ sinh penicillin được xem là một loại thuốc huyền diệu. Trước khi penicillin ra đời, một vài vết xướt hay vết trầy nhỏ cũng đủ bành trướng thành những u nhọt nhiễm trùng nặng, đưa đến việc cưa cắt tay chân. Thời đó, cứ 10 người bị sưng phổi có đến 4 người tử vong, và có khoảng 10 người trong 1,000 sản phụ sẽ mất mạng vì sanh nở. Con số thống kê nầy lấy được từ những bệnh viện “cao cấp”, trên thực tế, số tử vong còn cao hơn gấp bội. Chưa kể đến số lượng người bị điếc vì nhiễm trùng lỗ tai, bị mù vì bệnh giang mai hoa liễu, hoặc hàng trăm hàng ngàn binh lính tử vong vì thương tích ngoài mặt trận.

Sự thành công của penicillin đã khiến nhiều công ty dược phòng ráo riết đi tìm thêm những thuốc trụ sinh mới. Nhiều dược phòng đã yêu cầu các nhà truyền giáo ở khắp năm châu, hay những chiến sĩ đi hành quân xa gửi về những mẫu đất, những loại rêu, meo, mốc và nấm đủ loại để tìm tòi ra thuốc trụ sinh mới. Công ty Lederle đã xin những mẫu đất thu nhặt được trong khuôn viên trường Đại Học University of Missouri. Một trong những mẫu đất lấy được từ trong đống cỏ dại của khoa Nông Nghiệp, có chứa một loại vi khuẩn tiết ra một chất màu vàng kim loại. Chất thuốc nầy có khả năng tiêu diệt nhiều thứ vi trùng mà chính penicillin cũng chịu thua. Thuốc được đặt tên là Aureomycin (Aurum theo tiếng latin có nghĩa là kim loại vàng). Công thức hóa học của Aureomycin là chlortetracycline, chính là tiền thân của các loại thuốc tetracyclin hay doxycyclin ngày nay.

Cũng trong thời gian nầy, sau Thế Chiến Thứ 2, để cung ứng cho nhu cầu thực phẩm, những trại chăn nuôi gà theo kiểu công nghiệp bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Người ta tìm mọi cách để thúc cho gà nuôi chóng lớn, tăng cân và đẻ nhiều trứng, nhưng không có kết quả hữu hiệu. Lại tình cờ, khi chữa bệnh cho gà, công ty Merck khám phá ra rằng thuốc trụ sinh streptomycin khi trộn với thức ăn cho gà, cho dù không cần tăng nguồn thức ăn, sẽ làm cho gà tăng cân mau chóng. Lý do, một sản phẩm phụ của thuốc streptomycin chính là vitamin B12.

Vì thuốc Aureomycin có cấu trúc tương tự như streptomycin, năm 1948, một khoa học gia tên Thomas Jukes, làm việc cho hãng Lederle, để cạnh tranh, tiến hành một cuộc thử nghiệm thuốc Aureomycin, cho trộn vào thức ăn của gà. Kết quả cho thấy những con gà được “cho ăn” thuốc trụ sinh tăng cân nhiều hơn. Những cuộc thí nghiệm tương tự trên các loại gia cầm khác cũng cho thấy kết quả tương tự.

Mặc dù thuốc Aureomycin được đăng ký là thuốc trụ sinh cho người, nhưng lại ghi là “thuốc bổ” cho gà và gia súc. Kể từ đó thuốc Aureomycin (chlortetracycline) được tiếp tục sử dụng rộng rãi trong công nghiệp nuôi súc vật để lấy thịt. Một phần làm cho thú vật chóng lớn, phần khác để phòng ngừa bệnh tật khi mà súc vật được nuôi chen chúc trong những chuồng trại chật hẹp.

Không riêng gì thú vật, khoảng giữa thập niên 1950’s người ta bắt đầu tiến hành những cuộc thí nghiệm “bán chính thức” trong con người, ở những nước nghèo như Guatemala và Kenya. Bằng cách cho trẻ em còm cõi “ ăn” thêm thuốc trụ sinh, người ta thấy hiện tượng tương tự, các trẻ con nầy tăng cân mau chóng. Thế là, người ta bắt đầu trộn, ngâm thuốc trụ sinh vào thịt cá được bày bán ở các siêu thị. Thuốc trụ sinh được bán không cần toa, trộn luôn vào kẹo chewing gum, kem đánh răng, nước súc miệng, thậm chí son môi thời ấy cũng có thuốc trụ sinh!

Ngày nay thuốc Aureomycin và nhiều loại trụ sinh khác vẫn được tiếp tục sử dụng trong “kỹ nghệ chăn nuôi”, kể cả hải sản tôm cá nuôi trong lồng. Bạn có thể Google tìm mua thuốc Aureomycin trên mạng internet với giả rẻ mạt, $15 dollar một pound. Đó là giá bán lẻ, còn giá bán sỉ cho trại chăn nuôi còn rẻ hơn bội phần.

Vấn đề là thuốc trụ sinh đi theo nguồn thức ăn thâm nhập vào cơ thể con người. Nghiên cứu cho thấy, thuốc trụ sinh vẫn còn tác dụng làm tăng cân, gây béo phì. Sử dụng thuốc trụ sinh lâu dài sẽ giết hại những con vi khuẩn tốt trong đường ruột. Có hàng nghìn tỉ vi khuẩn tốt sống ký túc trong ruột già của chúng ta. Những con vi khuẩn nầy giúp chống bệnh tật vì chúng cạnh tranh với những con vi trùng khác, giúp giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường và béo phì bằng cách giảm sự thẩm thấu của đường vào mạch máu, và nhiều hiệu ứng tốt khác. Một khi lượng vi khuẩn tốt bị giệt chủng, những con vi trùng độc sẽ bùng phát. Thí dụ như vi trùng C. difficile làm tiêu chảy kinh niên, mà cách chữa trị có khi phải cấy ghép phân của người mạnh khoẻ.

Có một điều khác mà người ta đã coi thường đó là sự lờn thuốc trụ sinh. Ngay từ thập niên 1940’s, chính ông Fleming, “cha đẻ” của thuốc trụ sinh cũng đã lên tiếng về khả năng bị lờn thuốc do sự lạm dụng.

Thuốc penicillin có tác dụng ngăn chận không cho vi trùng xây dựng được màng tế bào của chúng được vững chắc. Khi màng tế bào yếu, những vi trùng dễ bị vỡ và chết. Hiệu ứng này về lâu về dài, vi trùng tìm cách biến hoá để chống lại thuốc.

Trong nhiều năm qua, vi trùng đã lờn thuốc, rất nhiều loại thuốc đời con, đời cháu và đời chắt, bà con nội ngoại của thuốc penicillin đã lần lượt ra đời. Sớm nhất vào năm 1961 như Ampicillin, Amoxicillin, rồi Methicillin, Nafcillin, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Flucloxacillin, đến Carbenicillin, Ticarcillin, Temocillin, và Mezlocillin. Cuối cùng là Piperacillin, Clavulanic acid, Sulbactam, Tazobactam… Ôi thôi đủ thứ!

Gần đây các cơ quan chức năng ý tế đã không ngừng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bị lờn thuốc. Sẽ có một ngày, không có thuốc kháng sinh nào trên trái đất nầy có thể diệt được vi khuẩn! Thế là hết thuốc chữa!

Một phần có thể vì không có biên giới giữa thuốc dùng cho súc vật và loài người, phần khác chính con người cũng lạm dụng thuốc bừa bãi. Ngày nay gần 70% vi trùng có thể ảnh hưởng đến cả người lẫn súc vật.

Hiện tại các bác sĩ cho người lẫn thú y đuợc khuyến cáo nên hạn chế sử dụng thuốc trụ sinh. Riêng về nghành chăn nuôi, các nghiên cứu được thúc đẩy để bớt sử dụng thuốc trụ sinh với mục tiêu thúc đẩy tăng cân.

Trở lại với cuối thập niên năm 1950’s ở tại một làng quê hẻo lánh miền Trung Việt Nam, có một em bé khoảng 5 tháng tuổi bị sốt hôn mê suốt hơn 10 ngày và thường bị làm kinh phong liên tục cho dù đã được “thầy lang” chữa trị bằng tàn nhang và nước lạnh có pha tro đốt từ bùa ngải. Không thể để mất con, mẹ của em bé bèn lặn lội đón tàu lửa, mang em vào Bệnh Viện Trung Ương Huế để được chữa trị. Một bác sĩ người Pháp đã chẩn bệnh cho bé là bị sưng màng óc (meningitis), và cho uống thuốc trụ sinh bột có màu vàng kim loại. Sau năm ngày thuốc, em bé tỉnh hẳn và được cho xuất viện. Những viên thuốc đã cứu sống đứa bé ấy có tên là Aureomycin, loại thuốc mà ngày nay được bán rất rẻ tiền để thúc cho gia súc mau lớn tăng cân. Còn đứa bé ấy, hôm nay, chính là người đang viết bài nầy, kể “chuyện cổ tích” về thuốc trụ sinh!

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách phân biệt âm S và âm Z”

Gởi anh bạn rạch túi ở nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất

SÀI GÒN (NV) – Nhận hành lý, rời phi trường Tân Sơn Nhất lúc gần 2 giờ sáng 6 Tháng Mười, tôi không để ý cái túi hành lý của mình không còn lành như lúc nó ở phi trường Sydney, Úc.

Lúc mở lấy đồ ra, nhìn thấy vết rách, tôi ngây thơ cho là do các anh bốc xếp quăng nặng tay nên nó bị rách. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy đúng là vết rách rất bén ngọt, không giống bình thường, nên tôi cho đó là vết dao rạch của anh bạn nào đó ở bộ phận hành lý nhà ga Tân Sơn Nhất.

Này anh chàng rạch túi của tôi!

Hẳn anh rất thất vọng khi rạch cái túi này. Trong túi của tôi có quái gì đâu ngoài mấy ký lô nho khô con trai tôi gởi về cho mẹ để mẹ chia cho thân hữu, bà con và để lại ăn cho đỡ buồn miệng. Tôi sẽ không phiền hà gì nếu cái thùng nho khô bị anh lấy đi một ít đem về cho trẻ con nhà anh. À, mà trong túi cũng có một ít thuốc bổ. À cũng có một hai hộp nước hoa của con trai làm quà cho mẹ. À cũng có đôi dép nhựa và cái hộp điện thoại Samsung (cô em gởi cho bạn nhờ mua, gởi về trước cái hộp còn cái máy cô ấy mang về sau.) À, mà cũng có một chai rượu ‘Hennessy X.O’ của bạn quí ở Úc tặng để về Sài Gòn mời bạn văn nghệ vỉa hè nhậu chơi.

Này anh bạn rạch túi của tôi ơi!

Tôi kê xong số hàng tôi có trong cái túi anh đã rạch, anh có thấy tiếc vì không lấy bớt đi vài món không hả anh? Anh đừng trách mình khi bị chọn nhầm cái túi của thằng thi sĩ nghèo mà rạch nghen anh. Vì nếu anh biết túi của thi sĩ có khi anh nhét vào đó bài thơ của anh nhờ đọc chia sẻ cảm xúc. À, thật ra các bạn văn nghệ của tôi ở Úc có tặng mấy tập thơ và văn, anh có thể lấy vài cuốn nhưng chỉ tiếc là tôi nghe theo lời khuyên của họ nên đọc các tác phẩm đó tại Úc, chớ có mang về kẻo công an họ tịch thu và chụp mũ.

Này anh bạn rạch túi của tôi ơi!

Tôi không cho anh là người ăn cắp như tay quan chức nào đó đi vô siêu thị Nhật cầm nhầm vài món đồ nặng đô. Nạn ăn cắp tệ hại ở phi trường Tân Sơn Nhất tôi có đọc, có biết nhưng so với vấn nạn ăn cắp vơ vét đất-biển-núi-sông… của quan to tham nhũng xứ này thì có nhằm nhò gì.

Bọn quan các cấp ra nước ngoài ăn cắp, bọn quan cao cấp ăn cướp trong nước mới là đáng khinh bỉ; còn anh, anh chỉ tò mò không biết thằng cha có cái túi cũ này ngụy trang món quí gì, nếu anh biết đó là cái túi của tay thi sĩ nghèo chắc là anh hơi đâu thò tay thám hiểm. Nếu lỡ thò tay anh cũng có thể “mượn” của ai đó, cái Iphone 10 nhét vô làm “quà” tình thương mến thương.

Này anh bạn rạch túi của tôi ơi! Thôi chào anh nghen, mọi chuyện sẽ qua đi chỉ có cái túi rách là ở lại như một bằng chứng.

Việt Nam bắt đầu nới lỏng việc hạn chế sinh sản

Dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu

NEW YORK CITY, New York (NV) – Người Mỹ có câu “Love is like a drug”, tức là “tình yêu như thuốc phiện,” nó khiến chúng ta cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc và vỡ òa cảm xúc. Dưới đây là 10 dấu hiệu chứng tỏ Thần Tình Yêu đang “gõ cửa” bạn, theo trang mạng Business Insider.

1. Không ngừng nhìn lén đối phương
Nếu bạn cứ liên tục đưa mắt nhìn về đối phương, đôi khi chỉ là vô thức, chính là dấu hiệu cho thấy bạn có ý với người ta. Các nhà nghiên cứu cũng nhận ra rằng các cặp vợ chồng thường kết nối với nhau mạnh mẽ hơn chỉ qua ánh mắt. Trong một cuộc nghiên cứu khác, các nhà khoa học làm cuộc thí nghiệm để các người lạ nhìn nhau trong vòng năm đến 10 phút. Kết quả là những ai nhìn nhau nhiều thì sẽ thể hiện cảm xúc lãng mạn đối với nhau.

2. Bạn cảm thấy hưng phấn
Đây là cảm giác bình thường của một người đang yêu! Kết quả của cuộc nghiên cứu tại Học Viện Kinsey ở tiểu bang Indiana phát hiện ra rằng bộ não của con người đang yêu cũng giống như bộ não của người dùng cocaine. Bạn sẽ luôn cảm thấy hưng phấn và sung sướng mặc dù chẳng có chuyện vui nào xảy ra. Bạn thấy cuộc đời của mình như màu hồng và đầy mật ngọt! Đây cũng là một trong lý do giải thích vì sao những người đang yêu hay có hành động vô lý và khó hiểu.

3. Bạn luôn nghĩ về người ấy
Nếu bạn đang yêu, tâm trí bạn “tràn ngập” hình ảnh của người ấy vì lúc này, não của bạn tiết ra một hormone tên là phenylethylamine, đóng vai trò trong việc tạo ra cảm giác “say đắm” đối phương. Chất phenylethylamine còn được tìm thấy trong socola, khiến bạn khi ăn một miếng là muốn ăn tiếp miếng khác.

4. Bạn mong người ấy hạnh phúc
Khi yêu bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc của người ấy chính là hạnh phúc của mình. Theo các nhà nghiên cứu, việc tôn trọng và đặt hạnh phúc của đối phương lên hàng đầu là một trong những yếu tố quan trọng trong mối quan hệ nghiêm túc. Điều này có nghĩa là bạn sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống để vun đắp cho tình yêu của mình.

5. Bạn sẵn sàng thử trải nghiệm mới
Ai cũng muốn mình tạo ấn tượng tốt đẹp với đối phương khi mới bắt đầu mối quan hệ nên luôn ra sức trải nghiệm những điều mới cùng với người ấy. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục háo hức và thích thú làm những điều mới mẻ mà người ấy cảm thấy vui, thì chính xác 100% bạn đang yêu mất rồi.

6. Bạn đổ mồ hôi nhiều hơn
Nếu bạn để ý thấy mình đổ mồ hôi nhiều hơn, có lẽ là do bạn đang yêu. Một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng tình yêu có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, căng thẳng và đổ mồ hôi nhiều hơn trước. Nhưng bạn đừng lo vì dấu hiệu này sẽ qua khi bạn cảm thấy thoải mái và gần gũi với đối phương hơn sau một thời gian tìm hiểu. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

Tin mới cập nhật