Bán dạo hotdog bị tịch thu $60, được cư dân mạng hỗ trợ $87,000

BERKELEY, California (NV) – Ông Beto Matias trong khi đẩy xe hotdog trong khuôn viên đại học UC Berkeley hồi đầu tháng, để bán cho dân đi xem football thì bị cảnh sát tịch thu hết số tiền có trong ví là $60 vì tội vào trường bán mà không có giấy phép.

Theo báo mạng HuffPost, chỉ trong hai tuần kể từ ngày 9 Tháng Chín, hôm xảy ra sự việc, những người lạ trên Internet đóng góp đền bù cho ông Matias được tổng cộng $87,000, nhờ chiến dịch do ông Martin Flores, người chứng kiến và thu hình những gì xảy ra, hô hào trên mạng GoFundMe.

Trang gây quỹ nói rằng số tiền thu được sẽ được dùng để trang trải chi phí pháp lý và những mất mát vật chất của cá nhân ông Matias, đồng thời số tiền dư sẽ dùng để giúp đỡ những người bán hàng rong khác mà “sự kiếm sống khó khăn của họ bị cướp đoạt do bị giấy phạt và xe hàng rong của họ bị tịch thu.”

Trong khi những người bán hàng rong không có giấy phép khác cũng bị bắt vào hôm 9 Tháng Chín, nhà chức trách xác nhận chỉ mình ông Matias bị cho giấy phạt.

Chiến dịch GoFundMe sau đó thay đổi lại và nói rằng số tiền thu được sẽ giúp ông Matias mua một xe tải đi bán thực phẩm “có giấy phép đàng hoàng.”

Hôm Thứ Bảy, ông Flores trao cho ông Matias một ngân phiếu trị giá $87,921 được tổ chức bên ngoài khuôn viên của UC Berkeley Center for Latino Policy Research.

Ngân phiếu tuy có tính cách biểu tượng nhưng cho thấy sự ủng hộ đối với ông Matias cùng những người đi bán hàng rong khác là rất thật.

Trả lời phỏng vấn của HuffPost hôm Thứ Hai, ông Flores nói, chiến dịch gây quỹ vẫn tiếp tục nhận tiền hiến tặng của cư dân mạng. (TP)

Dân cử da đen quỳ gối ở Hạ Viện bày tỏ sự đoàn kết với cầu thủ NFL

‘Đại án OceanBank’ xuất phát từ các lãnh đạo chóp bu đảng CSVN

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một cựu nhà báo công tác tại báo Thanh Niên nói báo chí và dư luận Việt Nam bị đảng CSVN “hướng theo sự chỉ dẫn” rằng đây chỉ là “vụ án trong lĩnh vực ngân hàng.”

Nhà báo Nguyễn Thông viết trên mạng xã hội: “Vụ xét xử ‘Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm và đồng bọn’ được đảng phong là ‘Đại án OceanBank’. Họ coi đây chỉ là vụ án trong lĩnh vực ngân hàng. Báo chí và dư luận cũng cứ bị hướng theo sự chỉ dẫn đỏ đó. Nhầm.”

“Cần biết, cái Ngân Hàng Đại Dương ấy thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam), những bị cáo đều là người của PetroVietnam, thậm chí từng là ông trùm số một của PetroVietnam, tiền bạc liên quan và thất thoát cũng đều từ PetroVietnam, hối lộ đút lót cũng cho quan chức PetroVietnam, hầu như mọi quyết định lớn để cuối cùng dẫn đến vụ án này cũng từ những vị lãnh đạo chóp bu của PetroVietnam (và cao hơn)… Vậy thì tại sao lại gói nó trong phạm vi ngân hàng?”

Cựu nhà báo công tác tại báo Thanh Niên viết thêm: “Nói một cách chính xác, đây là đại án dầu khí, đại án PetroVietnam. Đừng vì cho nó là ‘quả đấm thép’, là ‘nhạy cảm’, còn dính tới chỗ này chỗ nọ, rút dây động rừng  mà né tránh, lơ đi. Đã làm phải làm triệt để, không thì thôi. Mấy anh Sơn [Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc OceanBank], anh Thắm [Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị] chỉ là con tốt hoẻn, thế thân cho kẻ khác. Chính vì vậy, tôi tin chắc không có án tử hình, mà nếu có án cũng chỉ để xoa dịu dư luận chứ chả chết ai, nó biết chết nó phun ra thì bỏ bà. Xứ người ta, lôi dầu khí từ dưới đất lên thì dân giàu nước mạnh, còn xứ này tiền bán đầu khí lại chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm, lọt vào túi bọn tham nhũng và quan chức,” theo Facebook ông Thông.

Ông Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị án tử hình, trong lúc ông Hà Văn Thắm, bị đề nghị mức chung thân. Tòa dự kiến tuyên án hôm 29 Tháng Chín.

Tính đến thời điểm này đã gần một tháng trôi qua từ ngày nhà báo Huy Đức viết trên Facebook (hôm 1 Tháng Chín): “Cảnh sát điều tra ‘đã vào tới cửa’ nhà anh Đinh La Thăng.”

Đến nay, báo chính thống ở Việt Nam khá dè dặt khi nhắc tên và vai trò của ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch PetroVietnam, cựu ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, trong vụ “đại án OceanBank.”

Gần đây nhất, báo Thanh Niên hôm 25 Tháng Chín tường thuật: “Theo kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, với vai trò là chủ tịch PetroVietnam giai đoạn 2009-2011, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường Vụ Đảng Ủy, Hội Đồng Thành Viên PetroVietnam giai đoạn 2009-2011; tự ký văn bản ngày 18 Tháng Chín năm 2008 thỏa thuận tham gia góp vốn với chủ tịch Hội Đồng Quản Trị OceanBank mà không thông qua sự thống nhất của Hội Đồng Thành Viên tập đoàn. Ông Thăng còn chịu trách nhiệm trong việc Hội Đồng Thành Viên ban hành nghị quyết góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PetroVietnam.”

Báo này đặt vấn đề: “Mất tiền, mất của nhưng thiệt hại nặng nhất mà liên minh PetroVietnam-OceanBank gây ra là hàng loạt cán bộ của hai tập đoàn này rơi vào tù tội, gia đình ly tán. Trách nhiệm cá nhân của từng người, từng vị trí đã được xác định và sẽ có bản án đích đáng. Song dư luận băn khoăn rằng vai trò, trách nhiệm hình sự của những người đứng đầu PetroVietnam đã ban hành chủ trương lúc đó sẽ được xem xét như thế nào?”

Lần gần nhất người ta thấy ông Thăng xuất hiện là hình ông chụp cùng Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương Nguyễn Văn Bình đóng góp tiền giúp người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 được một số báo Việt Nam đăng tải hôm 19 Tháng Chín.

Ông Thăng hiện đang là phó Ban Kinh Tế Trung Ương. Nhà văn Nguyễn Quang Lập đăng ảnh ông Thăng và ông Bình góp tiền giúp người bị bão và bình luận vui: “Tựa [bài báo] thế này thì mới hay: ‘Ban củi tươi Trung Ương ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão.’”

Ông Lập ám chỉ đến lời của Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, “Lò nóng lên rồi, củi tươi vào cũng cháy” đang thu hút bàn luận của cư dân mạng kể từ khi ông phát ngôn hồi tháng trước. (T.K)

Kế toán trưởng tập đoàn dầu khí Việt Nam bị bắt

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2017

Với 30 thí sinh khắp nơi trên thế giới về tham dự vòng chung kết. Đặc biệt trong năm nay có đa số thí sinh đến từ Việt Nam và đây là năm có số người đẹp nhiều hơn những năm trước.
Phần thi áo dài truyền thống Việt Nam mở đầu cho chương trình.
 Thí sinh Nguyễn Quỳnh Như 20 tuổi đến từ Việt Nam.

 

Hai tà áo dài truyền thống màu vàng đỏ.
Áo dài vàng cách điệu rực rỡ của thí sinh số 41.
Phần thi áo tắm luôn được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.
Thí sinh Linh Đan 18 tuổi đến từ California.
Thí sinh Hồ Quốc Phương số 27 đến từ Đức Quốc trong trang phục áo tắm.
Chiếc áo đầm trắng kim tuyến trong phần thi áo dạ hội.
Lê Anh Phương thành viên Ban Tổ Chức , Hoa hậu phu nhân Cúc Hà và Hoa hậu Jackie Đặng.
Thí sinh Hồ Quốc Phương mang số 27, đăng quang trong đêm chung kết: Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu lần thứ 10-2017
Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu lần thứ 10-2017 : Miss Hồ Quốc Phương.

Sự dối trá trắng trợn của truyền thông Mỹ về cuộc chiến tại Việt Nam

Nào là hình chụp nhà sư tự thiêu gây bàng hoàng cho người Mỹ vào năm 1960. Nào là hình chụp giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia bắn du kích Việt Cộng ngay tại đường phố Sài Gòn. Nào là hình chụp người con gái nhỏ trần truồng chạy giữa đường, toàn thân bị cháy do bom napalm… Ðó là những hình ảnh của cuộc chiến Việt Nam qua ống kính lệch lạc của giới truyền thông Hoa Kỳ mà ta được biết bấy lâu.

Hình ảnh người lính Mỹ tại cuộc chiến Việt Nam được giới truyền thông Hoa Kỳ mô tả như là những kẻ nghiện ngập, cuồng sát, giết cả trẻ em. Ðồng minh của Hoa Kỳ là chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũng chịu chung số phận bị xuyên tạc bởi giới truyền thông Mỹ. Chính thể này cũng được giới truyền thông Mỹ mô tả nào là tham nhũng, hối lộ, hèn nhát và không đáng hay không có chính nghĩa để cho người Mỹ hy sinh bảo vệ.

Câu hỏi đặt ra là những hình ảnh và những lời xuyên tạc trên nhan nhản khắp các đài truyền hình tại Mỹ, khắp các tờ báo tại Mỹ có thật sự diễn tả đúng bản chất của cuộc chiến nhằm bảo vệ tự do và ngăn ngừa thảm họa Cộng Sản, cũng như có nói đúng về thảm cảnh mà người Việt phải hứng chịu trước thảm họa này?

Hai nhà điều hành và sản xuất phim Richard Botkin và Fred Koster đã can đảm nhìn vào sự thật của cuộc chiến khi cho ra cuốn phim tài liệu với tựa đề: “Ride the Thunder: A Vietnam War Story of Victory and Betrayal,” tạm dịch là “Lội ngược dòng oan nghiệt: Sự thật về chiến thắng và phản bội trong cuộc chiến tại Việt Nam,”trình chiếu tại Westminster vào ngày 27 Tháng Ba năm 2015. Bộ phim đưa ra những mẩu chuyện có thật về tình đồng đội, về lòng quả cảm, về tinh thần quốc gia cũng như sự hy sinh trong cuộc chiến nhằm ngăn chặn Cộng Sản, điều mà giới truyền thông Hoa Kỳ cố tình chối bỏ.

Botkin thành thật thừa nhận là người dân Mỹ đã bị giới truyền thông Mỹ lừa phỉnh!

Botkin cho tạp trí mạng Worldnetdaily (www.WND.com) biết như sau: “Những người lính Mỹ chiến đấu tại Việt Nam cũng quả cảm can trường không thua kém gì thế hệ trước của họ khi tham dự đệ nhị thế chiến.” Botkin còn cho biết thêm: “Có cả hàng trăm ngàn sĩ quan Hoa Kỳ các cấp phục vụ tại Việt Nam lập nhiều công trạng nhưng chỉ có mỗi một trung úy William Calley là được báo chí bàn đến rầm rộ vì bị kết tội giết 22 thường dân tại làng Mỹ Lai vào ngày 16 Tháng Ba năm 1968.”

Botkin khẳng định: “Chúng ta cần phải nhìn lại vấn đề cho công bằng, không thể thiên lệch như vậy.” Sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt được vài năm, Tổng Thống Nixson đã phải thở dài mà thừa nhận rằng: “Không có sự kiện nào trong lịch sử nước Mỹ lại bị che giấu dối gạt nhiều như cuộc chiến tại Việt Nam. Một cuộc chiến trước thì bị truyền thông (Mỹ) xuyên tạc, sau thì bị đánh giá thiên lệch.”

Theo như Botkin tâm sự, nhiều bộ phim khác về cuộc chiến tại Việt Nam như: “Apocalypse Now,” “The Deer Hunter,” “Good Morning, Vietnam,” “Rambo,”… hay “Full Metal Jacket” cũng chỉ là những bộ phim có tính giải trí mua vui, và những bộ phim này không nêu rõ được những gian lao hung hiểm mà những người lính đã phải chiến đấu hết sức dũng cảm khi đối đầu trong nỗ lực ngăn chặn thảm họa Cộng Sản.

Nhà làm phim Botkin nói: “Giới truyền thông Mỹ đã mô tả những người lính Mỹ tham chiến tại VN đã bị lừa để đẩy vào cuộc chiến vô nghĩa, để rồi khi những người lính này trở về thì họ bị cả xã hội gạt bỏ quên lãng và bị coi như là công cụ của giới kỹ nghệ sản xuất vũ khí mà thôi. Còn những người Việt Nam đồng minh của chúng ta (tức Việt Nam Cộng Hòa) thì lại còn bị mô tả một cách xuyên tạc nặng nề hơn nữa, nào là tham nhũng, độc tài, hèn nhát, và không đáng để nước Mỹ phải hy sinh cứu giúp.”

Thế nhưng cũng theo nhà làm phim Botkin, cũng là người viết cuốn sách “Lội ngược dòng oan nghiệt” (“Ride the Thunder”) để rồi từ đó, cuốn phim tài liệu này được dựng lên, sau khi đích thân ông đi điều nghiên tại những nơi xảy ra giao tranh cũ của Thủy Quân Lục Chiến (thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa) cùng các cố vấn Hoa Kỳ trước sự tấn công của Cộng quân, đều khẳng định rằng mọi xuyên tạc của giới truyền thông Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn sai! Botkin giải thích như sau: “Cuốn phim tài liệu này là cố gắng của chúng tôi nhằm xóa đi những lầm lạc về cuộc chiến Việt Nam do truyền thông(Mỹ) xuyên tạc, trả lại danh dự cho những người lính Mỹ tham chiến và đồng minh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Cộng Sản là thảm họa cần phải ngăn chận và sự tham dự cuộc chiến của người Mỹ chúng ta là chính đáng.”

Vào thập niên 1970, theo chương trình “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” của Tổng Thống Nixon, Việt Nam Cộng Hòa phải tự mình đương đầu ngăn chặn Cộng quân. Phim của Botkin kể lại câu chuyện có thật bị lãng quên và chẳng còn ai biết đến nữa về sự can đảm của những cố vấn Mỹ và những người lính Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong một trận đánh chống lại sự tấn công ồ ạt của Cộng quân theo kế hoạch tổng tấn công vào mùa Hè năm 1972, nhằm cứu vãn cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa nhỏ bé này thoát khỏi tình thế nguy ngập.

Người thật việc thật – cuốn phim diễn tả lại diễn biến của trận đánh tại Ðông Hà, khi Cộng quân với quân số trên 20 ngàn người và 200 chiến xa đã hoàn toàn bị đánh bật lại bởi một lực lượng chỉ có 700 lính thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và vài cố vấn quân sự của Mỹ. Sự kiện anh dũng chiến đấu và chiến thắng trên chiến trường, những người lính Thủy Quân Lục Chiến đã phải chịu đựng sự trả thù của Cộng Sản Việt Nam như bị bỏ đói và lao động khổ sai trong các trại tập trung (không luật sư tòa án xét xử)gọi là trại “học tập cải tạo.”

Cuốn phim tài liệu cũng đề cập lại quãng đời học tập cải tạo của Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến Lê Bá Bình ở Nam Hà năm 1979. Người thủ vai ông Bình là diễn viên Joseph Hiếu. “Chúng tôi mở đầu bằng hình ảnh ông Bình trong trại tù tập trung “học tập cải tạo” rồi từ đó truy ngược về lại quá khứ trước đó của đời ông. Thông qua sự truy ngược đó, chúng tôi dựng lại bối cảnh Việt Nam sau Ðệ Nhị Thế Chiến, khi ông còn là đứa trẻ. Chúng tôi cũng phỏng vấn những người Mỹ, những người Việt sinh sống cùng thời với ông.”

Trung Tá Bình, một quân nhân thứ thiệt khó ai bì, phục vụ 13 năm trong quân đội và chịu 11 năm tù trong trại tập trung. Bất chấp bao nhiêu lần bị thương và bao nhiêu mất mát, ông vẫn can trường bình thản đối diện oan nghiệt. Ông bị thương chín lần và được thưởng huân chương American Silver Star. Botkin giải thích thêm: “Khi chúng ta tham chiến tại Việt Nam, mỗi người lính chỉ ở đó từ 12 tháng đến 13 tháng, nhưng Trung tá Bình thì đối diện chiến tranh từ đầu cho đến cuối. Thông qua cuộc đời của Trung Tá Bình, tôi hy vọng người Mỹ chúng ta sẽ thấy sự hy sinh của chúng ta tại Việt Nam là chính nghĩa và cần thiết.” Khi cuộc chiến đến hồi kết thúc, hàng triệu công dân Việt Nam Cộng Hòa chạy giặc tìm đủ cách di tản tị nạn Cộng Sản. Bao nhiêu người bị bỏ tù hoặc bị tử hình.

Những diễn viên của cuốn phim này có rất nhiều người là người Việt tị nạn Cộng Sản. Nơi mà cuốn phim này được quay, Southern California (miền Nam tiểu bang California) thực ra cũng đã có 370 ngàn người Mỹ gốc Việt sanh sống mà hầu hết là những người Việt tỵ nạn Cộng Sản, cựu chiến binh, thuyền nhân; trong ấy có gần 200 ngàn người Việt định cư tại Orange County.

Botkin tâm sự thêm: “Ðối với những người Việt hải ngoại tỵ nạn Cộng Sản, kể lại những oan nghiệt từ cuộc chiến mà họ chịu đựng không phải chỉ là để kiếm tiền mà là thể hiện lên nỗi lòng u uất của kẻ mất nước, cảm thấy có trách nhiệm phải nói lên sư thật. Họ chống Cộng tới cùng. Họ chống Cộng vì họ nhìn rõ bộ mặt thật của Việt Cộng. Gia đình thân nhân của họ hoặc là bị giết, hoặc là bị tù đày bởi Việt Cộng. Họ mất tất cả và sẵn sàng bỏ tất cả để có được tự do. Tôi đã bị buộc phải nhìn thẳng vào sự thật với lòng cảm thông kính trọng họ.” Hệ quả của cuộc chiến tại Việt Nam, cũng theo nhà làm phim theo Botkin, đã giúp toàn khối Ðông Nam Á và Á Châu né tránh được thảm họa Cộng Sản vốn lúc ấy đang lây lan mạnh, cũng như để họ có hòa bình ổn định và phát triển.

Botkin nói: “Khi chúng ta đổ bộ lên Việt Nam năm 1965, du kích Cộng Sản đã gây rối ở Philippine, Mã Lai, Indonesia và Thái Lan. Bất chấp bao nhiêu lời xuyên tạc từ truyền thông như đã nghe đã thấy, sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã giúp trì hoãn sự bành trướng của thảm họa Cộng Sản và khiến nền kinh tế của những quốc gia kể trên có thời giờ chấn hưng và phát triển để có thể đủ sức tự mình thoát khỏi ảnh hưởng của Cộng Sản. Tôi hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không có nỗ lực của người Mỹ chúng ta tham chiến tại Việt Nam thì các quốc gia này không được như ngày nay.” “Và đối với nước Mỹ chúng ta ngày nay,” Botkin bàn thêm, “Chúng ta đang loay hoay tìm lại chính mình. Biết bao nhiêu người Mỹ trong chúng ta nghĩ rằng đất nước mình là một quốc gia ác độc tàn nhẫn (cũng bởi do truyền thông Mỹ gây ra) nhưng trên thực tế, nước Mỹ chúng ta là ánh sáng của nhân loại, người Mỹ chúng ta là biểu tượng của nhân bản tốt đẹp cho thế giới.”

Rồi ông Botkin khẳng định: “Chúng ta đã cứu thế giới vào thời Ðệ Nhị Thế Chiến, chúng ta đã cứu Nam Hàn khỏi thảm họa Cộng Sản cũng như đã cố giúp Việt Nam ngăn chận Cộng Sản khi tham chiến ở nơi này.”

(26.5.2017)

(Nguồn: danlambaovn.blogspot.com; http://www.wnd.com/2015/03/medias-vicious-lies-on-vietnam-finally-exploded/)

Mời độc giả xem phóng sự “Cuộc sống trong những chung cư cũ nát ở Sài Gòn”

Lời phản biện tại buổi trình chiếu sơ lược phim The Vietnam War

Tôi may mắn được đại diện đài truyền hình PBS và thư viện địa phương mời vào Ban Ðiều Hành Thảo Luận (discussing panel) về phim The Vietnam War do hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick bỏ ra mười năm thu thập tài liệu để làm ra cuốn phim 18 tập nầy. Phim sẽ được trình chiếu vào ngày 17 Tháng Chín năm 2017 trên đài Truyền Hình PBS của Mỹ.

Trước lượng khán giả khoảng hơn 200 người, toàn người Mỹ (trừ cô phụ tá tôi là một bác sĩ trẻ, Quyên Huỳnh). Tôi rất áy náy, nhưng quyết định nhận lời vì nghĩ rằng đây là cơ hội để nói lên quan điểm của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa về Chiến Tranh Việt Nam. Tôi lên đường vì ý niệm đó dù biết sẽ không dễ dàng, nhất là ngôn ngữ.

Sau phần trình chiếu, họ hỏi mỗi người trong Ban Ðiều Hành Thảo Luận một câu. Trong phim có một cựu chiến binh Bắc Việt, tên Bảo Ninh được phỏng vấn, và ông nói rằng trong cuộc chiến tranh Việt Nam KHÔNG có người thắng (no vinners). Người điều khiển chương trình hỏi tôi nghĩ gì về ý kiến nầy?

Trước khi trả lời, tôi trình bày nhận định rằng muốn biết ai thắng, ai thua phải biết ít nhất ba (3) điều căn bản: (1) mục tiêu tham chiến của các bên, (2) Sự tổn thất mà họ trả giá, (3) và đánh giá trên tổng thể do cuộc chiến gây ra.

A. Mục tiêu tham chiến

1. Mỹ tham gia cuộc chiến vì muốn “kiềm chế” Trung Cộng, theo tài liệu Pentagon Papers, một nghiên cứu chính thức của Bộ Quốc Phòng Mỹ về sự tham dự của Mỹ tại Việt Nam từ 1945 đến 1967 do ông Daniel Ellsberg thực hiện và được công khai trên tờ The New York Times năm 1971, chủ yếu không nhằm bảo vệ sự độc lập của miền Nam. Bảo vệ miền Nam là chiến thuật trong chiến lược ngăn chận Tàu. Tài liệu nầy dài khoảng 4,000 trang và được liệt kê là Tối Mật và được giải mã ngày 4 Tháng Năm 2011 tại thư viện của Tổng Thống Richard Nixon tại California.

2. Mục tiêu của Bắc Việt là Giải Phóng Miền Nam bằng vũ lực để làm bàn đạp cho cuộc bành trướng của Cộng Sản quốc tế xuống vùng Ðông Nam Á. Việc nầy do Hồ Chí Minh thực hiện với sứ mạng là người lãnh đạo Cộng Sản Ðông Dương từ năm 1932. Và điều nầy hoàn toàn phù hợp với lời tuyên bố của Tổng Bí Thư Lê Duẩn “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc,” nếu câu nói nầy đúng sự thật. Ðây là sứ mạng của những người lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam.

3. Mục tiêu của những nhà lãnh đạo miền Nam là bảo vệ độc lập, chủ quyền miền Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Miền Bắc với sự viện trợ tối đa của Nga, Tàu và khối Cộng Sản Ðông Âu, kể cả Cuba. Nhưng vì thế yếu họ chấp nhận và yêu cầu Mỹ và khối tư bản viện trợ để họ bảo vệ lãnh thổ, và dân chúng theo họ.

B. Những tổn thất của các bên

1. Phía Mỹ có 58,307 binh sĩ tử trận, chi tiêu 168 tỷ Mỹ kim (có tài liệu nói 1020 tỷ), 303,604 binh sĩ bị thương, 1948 binh sĩ mất tích và lúc cao điểm của chiến tranh có 543,000 binh sĩ tham chiến. Khi chiến binh Mỹ từ chiến trường Việt Nam về bị dân chúng khinh thị, không đón tiếp trọng thể như những binh sĩ tham gia trong những cuộc chiến ngoại biên khác. Và vết thương chiến tranh chưa hoàn toàn hàn gắn được.

2. Phía Bắc Việt có 950,765 binh sĩ tử trận, gần 600,000 bị thương, số mất tích không có con số rõ ràng, ước tính khoảng 300 ngàn người… Trong chiến cuộc, miền Bắc được xếp vào hạng 1 trong 5 quốc gia nghèo nhất thế giới. Và cuộc chiến do miền Bắc gây ra làm thiệt mạng 2 triệu thường dân.

3. Phía Việt Nam Cộng Hòa có 275 ngàn chiến sĩ thiệt mạng, khoảng 1,170,000 người bị thương, không có con số mất tích được liệt kê và ngày 30 Tháng Tư năm 1975 họ đầu hàng vô điều kiện.

C. Ai thắng? Ai thua?

1. Từ những phân tích trên, tôi trình bày quan điểm riêng rằng Mỹ đã đạt được mục tiêu “kiềm chế” Trung Cộng, vậy Mỹ là người THẮNG.

2. Cũng từ phân tách nầy, tôi trình bày cho thính giả rằng Bắc Việt hy sinh gần 1 triệu binh sĩ, gần 6 trăm ngàn người thương tật, 300 ngàn người mất tích, làm 2 triệu thường dân bị chết oan và biến đất nước thành 1 trong 5 nước nghèo nhất thế giới, vậy Bắc Việt là người THUA vì phải trả giá quá đắt mà Trung Cộng vẫn không nhuộm đỏ được vùng Ðông Nam Á. Họ THUA vì không đạt được mục tiêu.

3. Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vô điều kiện ngày 30 Tháng Tư năm 1975 là người THUA. Theo bài phỏng vấn của Tướng Frederick C. Weyand ngày 12 Tháng Sáu năm 2006 thì cuộc chiến bị thua không phải do quân đội kém cỏi mà do những người lãnh đạo chính trị ở Washington. Họ thắng trên chiến trường, nhưng thua vì sự bội ước của đồng minh. Nhưng theo thiển nghĩ thì sau khi Hoa Kỳ đã hoàn thành mục tiêu kiềm chế Trung Cộng, họ rút lui bằng sự trả giá của nhiều bên, trong đó có cả binh sĩ của họ.

Kết luận sau cùng của tôi với cử tọa là cả hai phía người Việt đều là kẻ thua, nhất là dân tộc Việt Nam là người thua trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm của người Cộng Sản do Hồ Chí Minh, người Cộng Sản quốc tế, thực hiện sứ mạng trên sự đau xót vô vàn của dân tộc, làm kiệt quệ đất nước và tạo vết thương lịch sử dù 42 năm rồi vẫn chưa lành và không biết có cơ hội nào để lành vết thương dân tộc nầy.

Một cử tọa hỏi tôi về hậu quả tâm lý hiện tại của cuộc chiến, tôi chỉ đơn giản trả lời “bên thắng cuộc vẫn coi bên thua cuộc là kẻ thù cho dù chiến tranh đã chấm dứt 42 năm rồi.”

Cuốn phim vẫn trình bày những sự kiện mang tính cách tuyên truyền cũ rích dù họ bỏ ra 10 năm sưu tập tài liệu, phỏng vấn một số người trong và ngoài nước. Vẫn trưng tấm hình Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên Việt Cộng Bảy Lốp trên đường phố Sài Gòn, vẫn bản cũ kết tội tên Trung Úy William Calley sát hại 128 thường dân, vần chuyện thả bom napalm vào một số làng mạc gây thương tích cho thường dân v.v… nhưng tôi nói thẳng với họ rằng Việt Cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy ngày 9 Tháng Ba năm 1974 làm thiệt mạng gần 200 em học sinh tiểu học sao đoàn làm phim không biết?, trong trận Tết Mậu Thân người Cộng Sản sát hại gần 6 ngàn đồng bào vô tội tại Huế, sự kiện chấn động cả thế giới mà đài truyền hình PBS không hay? Phim vẫn cho rằng công ty hóa chất Dow Chemical sản xuất bom Napalm để dội vào làng giết hại dân lành, tôi thẳng thắn nói với họ rằng bom Napalm không chế tạo để giết dân lành và vụ cô Kim Phúc là một trong những nhầm lẫn trong chiến trường như Mỹ đã từng nhầm lẫn ném bom trúng tòa Ðại Sứ Trung Cộng tại Kosovo1999, thỉnh thoảng ném bom nhầm tại Iraq, Afghanistan, Syria v.v.. Thậm chí họ còn ném bom nhầm vào những đơn vị quân đội của Hoa Kỳ, bắn nhầm binh sĩ Hoa Kỳ v.v… Nói chung lại, trong chiến tranh không thế nào tránh nhầm lẫn được. Thế mà bọn truyền thông dòng chính của Mỹ vẫn cố tình vu khống một cách lố bịch, không chút liêm sỉ những sai lầm mà ai cũng có thể nhận thấy. Thảo nào Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump miệt thị họ không oan chút nào.

Sau buổi hội thảo, một sử gia Mỹ tên Bill Laurie gặp tôi và ông nói Bảy Lốp là tên khủng bố đã sát hại 6 người thân của viên chức VNCH, nên bắn Lốp là không vi phạm Công Ước Geneve.

Có thể đáng lẽ người Mỹ đã rút quân trước 1969 nếu người tư lệnh chiến trường Việt Nam của họ có chiến thuật đúng đắn, khác với chiến thuật “Truy tầm, tiêu diệt” mà Tướng Westmoreland, người được báo chí gọi là vị tướng bại trận tại Việt Nam (The General Who Lost Vietnam) áp dụng trong nhiều năm. Những nhà bình luận quân sự chỉ trích chiến thuật dùng lực lượng hùng hậu để truy lùng giặc của Westmoland là không đúng. Chiến thuật nầy chỉ có kết quả khi đối phương chấp nhận đương đầu, nhưng quân Bắc Việt vào thời điểm đó, họ tránh né trong những cuộc hành quân lớn, họ rút sâu vào rừng hoặc vượt qua biên giới Cao Miên, Lào để bảo toàn lực lượng.

Nếu họ sử dụng những vị tướng tài như Tướng Harold K. Johnson, Frederick C. Weyand, v,v… thì có lẽ người lính Mỹ đã hồi hương sớm, ít thiệt hại sau khi đã hoàn thành mục đích kiềm chế Trung Cộng. Và mức độ thiệt hại mà quân đội hai phía Việt Nam sẽ ít hơn, nhất là con số thiệt hại nhân mạng dân lành sẽ thấp hơn, mức độ nghèo nàn, đói rách, lạc hậu của người dân Việt Nam sẽ ít hơn, và trên hết hận thù không dai dẳng như ngày hôm nay. Vấn đềviện trợ quân sự cho Miền Nam cũng góp phần trong chánh sách “phủi tay” của Hoa Kỳ. Từ con số 2.8 tỉ năm 1973, còn 1 tỉ năm 1974 và 300 triệu cho năm 1975. Và cuối cùng, Tháng Mười Hai năm 1974, Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định cắt hết viện trợ quân sự, chỉ 55 ngày sau là Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Không có quân đội nào đánh giặc mà không có vũ khí, hoặc viện trợ vũ khí, chỉ trừ “truyền thuyết” Quân Giải Phóng với tay không bắt được máy bay Mỹ.

Không ai kéo lịch sử lùi lại được. Người gây ra cuộc chiến vì nhiệm vụ quốc tế Cộng Sản phải thành khẩn thú nhận trách nhiệm lịch sử. Không chấp nhận hôm nay, trong tương lai lịch sử cũng sẽ ghi lại bởi chính con cháu chúng ta,họ đọc lịch sử từ hai phía, họ đọc lịch sử thế giới, họ sẽ viết lại sự thật mà thế hệ cha ông họ đã trải qua. Ðó là chính sử chứ không phải tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật mà người cộng sản dùng bạo lực để bóp méo và gọi là lịch sử. Họ phải thành tâm Hòa Giải Hòa Hợp với những nạn nhân của họ, với đồng bào trong nước để xây dựng lại sức mạnh dân tộc để chống lại giặc Tàu. Làm chậm trễ sẽ mất nước và tội của họ sẽ chồng chất thêm với đất nước và dân tộc.

Ðây là bộ phim phản ảnh một phía, trình bày phân nửa sự thật, không xứng đáng bỏ thời giờ xem. Ðiều nầy tôi đã viết trên Yahoo, nhưng 15 phút sau bị gỡ xuống. Hy vọng Burns và Novick sẽ đọc và nhìn lại vấn đề, nếu họ muốn trình bày một số khía cạnh thật về chiến tranh Việt Nam.

(5.9.2017)

Mời độc giả xem phóng sự “Đất của người chết trở thành nhà của người sống”

Công an ‘sách nhiễu’ khóa học xã hội dân sự ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội xuất hiện cáo buộc chính quyền “sách nhiễu” một số nhà hoạt động trước một khóa học xã hội dân sự ở Sài Gòn.

Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành cho biết: “Trong khóa 6 đào tạo những người hoạt động xã hội dân sự do nhóm Cộng Đồng Công Dân Tự Do tổ chức, ngoài những kiến thức về chính trị cơ bản, các giá trị dân chủ và kỹ năng hoạt động thì có nội dung dự kiến là ‘Kinh nghiệm làm việc với an ninh’. [Sự kiện] chưa kịp tổ chức thì tối Thứ Bảy [23 Tháng Chín], một nhóm an ninh Bộ [Công An], [Công An] Thành Phố kết hợp với quận 11 đột nhập căn hộ lúc không có ai.”

“Khi bạn [Luật Gia] Nguyễn Đình Hà, đang tạm trú trong thời gian ở Sài Gòn về lúc 7 giờ tối thì bị bắt giữ và tịch thu hết đồ đạc. Sau đó lần lượt đến hai học viên khác là Hanh Meo và bạn Sơn cũng bị bắt giữ khi quay lại căn hộ. Cả ba đều được thả vào lúc 3 giờ chiều ngày 24 Tháng Chín.”

Ông Thành cho biết thêm: “Đây là lần thứ hai, an ninh sách nhiễu lớp học. Nhưng lần này thì thiệt hại có phần nhẹ hơn lần khóa 4 năm ngoái. Trước khi tham gia học chính thức, các học viên đều đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị an ninh bắt nên dù có bất ngờ nhưng cũng là bài học thực tế tốt. Qua vụ này, tự nhiên [tôi] có ý tưởng mời luôn an ninh dạy phần kinh nghiệm làm việc với công an luôn chứ [họ] cứ đường đột xuất hiện kiểu vậy không hay lắm.”

Blogger Son B. Nguyen, một trong các nhân vật nêu trên, viết trên Facebook: “Buổi làm việc ngày 23 Tháng Chín với an ninh bộ, thành phố tại phường 5, quận 11, nói chung là cũng nhẹ nhàng, ngoại trừ chiêu phủ đầu các anh dọa nạt, xưng mày tao, bắt tôi cởi giày, cởi tất, cởi nịt, ơn Trời là cũng đến thế thôi. Các anh yêu cầu tôi nghiêm chỉnh tại cơ quan pháp luật. Tôi hỏi: ‘Tôi làm gì mà không nghiêm chỉnh, mà đúng là tại cơ quan, sao các anh lại chửi thề, xưng mày nói tao, lại hăm dọa đánh người.’ Tôi đòi quyền liên lạc với người thân, quyền được mời luật sư. Các anh bảo, phải làm sai gì mới phải mời luật sư. Không hiểu các anh vô tình hay cố ý chứng tỏ sự hiểu biết của mình.”

“…Việc chúng tôi làm, là mong muốn xã hội tốt hơn, mọi người biết luật, hành xử đúng mực. Ví như cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2014, dẫn đến cảnh đốt phá, đánh người, doanh nghiệp thiệt hại, nhà nước thì phải đền bù bằng ngân sách, người quá khích phải đi tù, tổn thương. Chúng tôi không hề muốn những điều đó.”

“…Các anh vô cớ thu giữ hai chiếc điện thoại của tôi cùng sim, và bảo tôi trở lại làm việc để nhận lại vào chiều 26 Tháng Chín. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, các anh tự ý thu thì hãy tự mang trả cho tôi, không có lý do gì tôi phải lên Bộ Công An để thông đồng với việc làm trái phép của các anh. Cuối cùng, sau buổi làm việc với các anh, giúp tôi càng vững tâm hơn trên con đường của mình, để không bao giờ từ bỏ, cho đến chết,” nhà hoạt động này viết.

Cùng thời điểm, nhà hoạt động Nguyễn Nữ Phương Dung cho hay: “Cả ba người bị an ninh làm việc suốt đêm 23 Tháng Chín đến khoảng 3 giờ chiều hôm 24 Tháng Chín thì mới được thả ra. Một số đồ dùng của ba người gồm đồ dùng cá nhân, laptop, điện thoại cá nhân, máy ảnh đều bị an ninh tịch thu. Họ cho rằng địa điểm căn hộ chỗ 3 người bị bắt là nơi tổ chức học một khoá học xã hội dân sự.”

Cũng theo bà Dung, tháng trước, an ninh Hà Nội “vô cớ bắt ông Nguyễn Đình Hà ngay tại sân trường Đại Học Luật, sau đó đưa về đồn làm việc, tịch thu một số tiền lớn, máy tính, máy chụp hình và dọa ông Hà nếu không dừng hoạt động sẽ bị nặng nề hơn.”

Luật Gia Nguyễn Đình Hà là thành viên nhóm Green Trees, từng tham gia ứng cử đại biểu Quốc Hội năm ngoái. Ông cũng thường xuyên trả lời phỏng vấn các đài báo tiếng Việt ở hải ngoại.

Theo bà Dung, hồi Tháng Mười Hai năm 2016, một sự việc tương tự cũng đã diễn ra tại Sài Gòn. An ninh ập vào một căn hộ ở Phú Mỹ Hưng bắt đi các bạn trẻ khi đang tham gia một khoá học kỹ năng hoạt động xã hội và luyện tập kỹ năng Anh Văn.

“Anh Nguyễn Hồ Nhật Thành đến trợ giúp liền bị bị nhóm thanh niên mặc thường phục đánh đập rút súng chĩa vào đầu đe dọa. Anh bị đưa về đồn làm việc. Tại đây họ cho rằng các hoạt động đào tạo dân sự độc lập tại Việt Nam là phạm pháp. Đây không phải trường hợp duy nhất các khóa học đào tạo dân sự độc lập bị sách nhiễu, nhiều khóa học đào tạo kỹ năng độc lập khác được tổ chức cũng bị cơ quan chức năng tìm mọi lý do ngăn chặn bắt bớ trong nhiều năm nay,” theo Facebook của bà Phương Dung. (T.K)

Kế toán trưởng tập đoàn dầu khí Việt Nam bị bắt

Đêm nhạc ‘Về Nơi Gió Bão’ thu được $1,200 giúp nạn nhân bão Harvey

WESTMINSTER, California (NV) – Kết thúc đêm nhạc “Về Nơi Gió Bão” để gây quỹ giúp nạn nhân thiên tai tại Hoa Kỳ vừa được tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt vào chiều Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, ban tổ chức thu được $1,200.

Đêm nhạc do nhóm ca sĩ thân hữu, với tinh thần lá lành đùm lá rách, đặc biệt hát về nhạc lính để giúp nạn nhân hai trận bão Harvey, những người đã mất mát rất nhiều trong cơn bão lụt kinh hoàng tại Mỹ vừa qua.

Ca sĩ Mai Dung, trưởng ban tổ chức đêm nhạc, người nặng lòng với người lính VNCH, đứng ra tổ chức đêm nhạc lính này với tâm trạng của người Việt hải ngoại trong tinh thần đùm bọc những nạn nhân bão lụt tại Mỹ, cũng như nhớ về một thời chiến tranh với cơn bão lửa đạn tơi bời trên quê hương Việt Nam.

“Đã từ lâu, tôi ấp ủ việc tổ chức một chương trình tình ca cho lính. Và chương trình này có nhiều giọng ca trẻ hát về nhạc lính, chứng tỏ các bạn trẻ cũng biết đến dòng nhạc này. Đây cũng là dịp để anh chị em ca nhạc sĩ chúng tôi muốn đóng góp vào cuộc cứu trợ nạn nhân của cơn bão Harvey do nhật báo Người Việt kêu gọi,” cô nói.
MC Đặng Tam Lang cũng tâm tình rằng: “Đa số chúng ta đều xem nước Mỹ như quê hương thứ hai của mình, đã yêu thương nước Mỹ như chính quê hương Việt Nam. Cơn giông bão chiến tranh Việt Nam đã đi qua hơn 40 năm, nhưng cơn bão về nhân quyền cho tới hôm nay vẫn chưa hề có giây phút bình an. Bão Hoa Kỳ, bão Việt Nam về hình thức nói chung và tâm linh nói riêng, đều là những mất mát lớn lao. Hôm nay gặp nhau để nghe lại những bài hát của thời giông bão cũ, hy vọng những bài hát đêm nay sẽ dự phần nhỏ nhoi vào sự hồi sinh sau hai cơn bão tại Mỹ vừa qua.”

Hai ca sĩ Ngọc Diệp và Mạnh Hùng mở màn với nhạc phẩm “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê,” sáng tác Duy Khánh, thật tha thiết khi chàng trai từ giã ra đi vì nghe lời quê hương réo gọi khi đất nước chia phôi, mà bao mùa Thu rồi chàng vẫn còn nhiều mơ ước nơi biên cương xa vời, người con gái vẫn mong chờ gặp lại nơi quê nhà sau mùa chinh chiến.

Có những bài nhạc lạ và ít người nghe như “Bắc Đẩu,” sáng tác Trần Thiện Thanh, ca sĩ Mai Dung hát, nói về sự bất tử của người anh hùng, cố Thiếu Tá Thiết Giáp Nguyễn Ngọc Bích, biệt danh Truyền Tin Bắc Đẩu, tử trận trong mặt trận Thạch Hãn, Quảng Trị năm 1972. Ông đã qua ba lần tử trận, khi đồng đội đưa ông trên đường về quê an táng lại bị trúng đạn thêm.

Ca sĩ Ngọc Diệp và Mạnh Hùng trong nhạc phẩm “Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hoặc nhạc phẩm “Anh Không Chết Đâu Anh,” sáng tác Trần Thiện Thanh, nhắc đến người anh hùng Mũ Đỏ Nguyễn Văn Đương, trên đồi 31 mặt trận Hạ Lào vào Tháng Hai, 1971. Giọng hát trẻ Khang Huy đã lấy đi rất nhiều nuớc mắt thính giả trong nhạc phẩm này.

Đêm càng về khuya, không gian càng thấm đậm tình người qua những nhạc phẩm, càng nghe càng thương người lính đã xả thân vì lý tưởng tự do. Có những giọt lệ âm thầm rơi, thuơng cho người lính, thương cả thân phận những người Mỹ nghèo lâm vào cảnh mất hết tài sản trong hai cơn bão vừa qua.

Nhạc sĩ Ngô Tín với ngón đàn flamenco tuôn chảy trong “Hòn Vọng Phu,” ba nhạc phẩm để đời của nhạc sĩ Lê Thương, bản trường ca nói lên tâm trạng của người chinh phụ, ôm con mòn mỏi chờ chồng mãi còn chinh chiến nơi biên cương.

Ngón tay nhảy múa cùng âm thanh réo rắt như gọi hồn tử sĩ trong gió, khi thì dồn dập trong tiếng trống trận xuất chinh, khi thì tha thiết lòng người vợ mong chồng, guitarist Ngô Tín đã đưa cả thính phòng đi vào một thời chiến tranh Việt Nam.

Cũng có lúc nhạc sĩ Ngô Tín đệm đàn cho ca sĩ Erlinda Thùy Linh hát bài “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh,” tác giả Trần Thị Lam, mà quên rằng cô đã hát dứt bài rồi mà anh vẫn say sưa đàn, đến nỗi ca sĩ phải nhắc là hết rồi, anh mới sực tỉnh cơn mê, làm thính giả một phen cười thoải mái.

Tất cả 25 bài hát trong đêm nhạc “Về Nơi Gió Bão” do các ca sĩ thế hệ trước như Mai Dung, Kim Yến, Kim Thoa, Ngọc Diệp, Mạnh Hùng, và những thế hệ trẻ sau này như Khang Huy, Đình Ngọc, Huy Hoàng, Erlinda Thùy Linh, Châu Hải, Nguyễn Hoan, Tom Võ, và nhạc sĩ Ngô Tín, cùng guitar Mai Huy Cường, keyboard Phượng Vũ, đã chiếm trọn cảm tình của khán thính giả.

Ca sĩ và toàn ban nhạc chào tạm biệt thính giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mai Lương, đi cùng chồng và con trai, trầm ngâm nói rằng đêm nhạc quá hay, cả ca sĩ, ban nhạc, và nhất là MC Đặng Tam Lang, với những diễn giải về hoàn cảnh lịch sử ra đời của bài nhạc, đã mang lại sự hiểu biết thêm tâm tư tình cảm của tác giả khi sáng tác.

“Tôi cho con trai đi nghe đêm nhạc này để cháu hiểu thêm về người lính đã hy sinh hết cả đời mình vì lý tưởng tự do, hiểu để thương người lính nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng không gì tốt cho bằng hiểu tâm tình người lính chiến bằng chính dòng nhạc lính, nó sẽ trở thành bất tử trong nền âm nhạc Việt Nam,” bà tâm sự.

Ông Hải Lê, chiến sĩ mặt trận Quảng Trị 1972, cho biết những bài hát này đã đi vào lòng người Việt bao năm qua, giờ nghe lại vẫn nhớ như in ngày ông lên đường nhập ngũ, với nhiều hứa hẹn đẹp tương lai.

“Nhưng đối với tôi thì có khác. Khi trở về với nhiều vết thương sau cuộc chiến, người em gái của lòng tôi đã vĩnh viển ra đi khi trốn chạy Cộng Sản năm 1975,” ông ngậm ngùi nói.

Bà Phi Yến, cư dân Westminster, ngồi thưởng thức với tâm tư trĩu nặng, cho biết nghe từng bản nhạc trong đêm nay, mà cứ ngỡ như chuyện mất nước vừa xảy ra mới hôm qua, chứ không phải đã 42 năm rồi.

Bà nói: “Mỗi bản nhạc lính được trình bày đêm nay, qua những giọng ca tuyệt vời không hề thua kém ca sĩ chuyên nghiệp, khiến tôi như trở về với thời gian ngày trước, nhất là trong bài ‘Gõ Cửa’ của nhạc sĩ Anh Bằng. Nó diễn tả đúng tâm trạng của người con gái đến thăm người yêu, nhưng khi gõ cửa thì căn gác đã vắng bóng người trai, lên đường theo tiếng gọi non sông.”

“Từng bản nhạc nghe sao mà thương người lính quá, tôi nghĩ rằng người tổ chức chương trình nhạc này nên làm thêm một đêm nhạc lính nữa vào dịp Lễ Tạ Ơn, chúng ta còn mang nặng ơn tình với người lính VNCH nhiều lắm,” bà thổn thức nói.

Bà Mai Nguyễn, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi nghĩ cũng đúng khi ngày xưa, chúng ta đã mất mát quá nhiều trong cơn bão tàn khốc của chiến tranh. Bây giờ thấy thương người Mỹ nghèo trong hai cơn bão vừa qua, mất hết tài sản trong thiên tai. Nhớ câu ‘Máu chảy ruột mềm,’ tôi hoàn toàn ủng hộ đêm nhạc này. Xin cầu nguyện ơn trên che chở nạn nhân bão lụt mau chóng hồi phục.”

Chiều 26 Tháng Chín, ca sĩ Kim Yến (bìa phải) cùng chồng, đại diện ca sĩ Mai Dung, mang số tiền $1,200 thu được trong đêm nhạc “Về Nơi Gió Bão” trao cho nhà báo Khôi Nguyên (trái), tổng thư ký online nhật báo Người Việt. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Chiều 26 Tháng Chín, ca sĩ Kim Yến cùng chồng đã đại diện ca sĩ Mai Dung mang số tiền $1,200 thu được trong đêm nhạc “Về Nơi Gió Bão” trao cho nhà báo Khôi Nguyên, tổng thư ký online nhật báo Người Việt, để gởi vào quỹ One America Appeal do nhật báo Người Việt kêu gọi.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017

Thủy Quân Lục Chiến Mỹ có nữ sĩ quan bộ chiến đầu tiên

QUANTICO, Virginia (NV) – Một nữ sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Mỹ vừa tạo lịch sử khi trở thành người phái nữ đầu tiên tốt nghiệp khóa huấn luyện bộ chiến (infantry officer) nổi tiếng là gian khổ cho cấp trung đội trưởng của quân chủng này.

Người nữ thiếu úy, không muốn phổ biến danh tánh của mình, tốt nghiệp trường huấn luyện ở Quantico, tiểu bang Virginia, hôm Thứ Hai, và sẽ sớm được giao nhiệm vụ chỉ huy một trung đội chiến đấu.

Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, Tướng Robert Neller, gửi qua Twitter một bức hình của người nữ sĩ quan, nói rằng ông “hãnh diện về sĩ quan này cũng như các sĩ quan đồng đội của cô.”

Hiện có khoảng 1.4 triệu quân nhân hiện dịch trong quân đội Mỹ, với khoảng 15% trong số này là phái nữ.

Vào Tháng Ba, 2016, Tổng Thống Barack Obama ký sắc lệnh cho phép nữ giới được giữ tất cả các nhiệm vụ trong quân đội, kể cả trong các đơn vị tác chiến.

Khóa huấn luyện sĩ quan trung đội trưởng này kéo dài 13 tuần, khởi sự từ Tháng Bảy, với 131 khóa sinh, đến khi tốt nghiệp chỉ còn lại 88 người.

Thường thì có khoảng 25% khóa sinh rơi rớt trong thời gian huấn luyện, trong đó có khoảng 10% rớt ngay ngày đầu tiên.

Nữ thiếu úy vừa tốt nghiệp này sẽ được đưa về Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến ở trại Pendleton, tiểu bang California, để đáo nhậm đơn vị đầu tiên. (V.Giang)

Dân cử da đen quỳ gối ở Hạ Viện bày tỏ sự đoàn kết với cầu thủ NFL

Lãnh đạo cũng giống như giám hộ

Ngày hôm qua, có nhiều tin thời sự nhà báo cần chú ý. Tổng Thống Donald Trump vẫn gởi các thông điệp “tuýt” đối đáp với Liên đoàn Bóng Bầu Dục (NFL) và với “Thằng Người Hỏa Tiễn” Kim Jong Un. Không chịu thua, Cậu Ủn đã dọa thử bom khinh khí trong Thái Bình Dương và dọa đánh Mỹ, sau khi trả lễ gọi ông Trump là Thằng Già Khờ. Ở Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, đang lo đối phó với những kẻ thù nội bộ, vì sắp có cuộc họp trung ương đảng vào giữa Tháng Mười. Ông Trọng không biết bọn Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang còn tiếp tục “bệnh như cũ” hay không! Cũng không biết sau vụ Nguyễn Xuân Anh bị cất chức ở Đà Nẵng, các ông Trương Duy Nhất và Huỳnh Ngọc Chênh sẽ còn lật ra những những mặt trái nào! Lại thêm chuyện chính phủ Đức trừng phạt về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nữa!

Nhưng tất cả những tin tức trên nghe đều có vẻ “tin buồn!” Nghe càng thấy chán đời! Cho nên ký giả xin mời quý vị nghe một tin chắc chắn vui. Người trong cuộc vui khiến người đọc cũng vui! Mà tin này ít được báo, đài, nhất là ở Mỹ hay ở Việt Nam chú ý! Đó là tin Vương quốc Á Rập Saudi bắt đầu cho phép phụ nữ được lái xe!

Đàn bà lái xe? Chỉ có thế thôi sao? Tại sao câu chuyện lại thành quan trọng đến nỗi các hãng thông tấn quốc tế phải loan tin?

Tin này đáng chú ý, vì ai nghe xong cũng tự nhiên đặt câu hỏi: Tại sao trước đây phụ nữ Saudi lại không được lái xe?

Câu trả lời là: Trời sinh ra như vậy!

Phụ nữ sinh ra trong Vương quốc Á Rập Saudi, từ bé đến khi lớn lên vẫn sống như vậy, từ bao nhiêu năm nay rồi. Sống như vậy, mãi thành thói quen, được tẩy não, người ta chấp nhận sống như thế, không bao giờ đặt câu hỏi “tại sao?” Trừ một số trước đây vẫn bị coi là “thành phần phản động!”

Tại sao đàn bà ở Saudi không được lái xe?

Những người lãnh đạo xứ này giải thích: Đó là Ý Trời!

Đó là cách họ giải thích “Luật Thánh” Shariah, mà các tín đồ Hồi Giáo phải tuân theo. Rất nhiều nước Hồi Giáo cũng tôn trọng Shariah, nhưng vẫn cho đàn bà được lái xe. Riêng ở nước Saudi, các giáo sĩ nói rằng Shariah không cho phép! Hoàng gia Saudi, những người giầu nhất thế giới nhờ dầu lửa, đồng ý với các giáo sĩ. Vì từ khi ông tổ Saud lập ra chế độ này, gia đình Saud vẫn được các giáo sĩ ủng hộ, để họ tha hồ khai thác tài nguyên quốc gia cho một nhóm ông hoàng hưởng thụ. Đạo Hồi mà xứ này theo là một tông phái cực đoan nhất thế giới, sản xuất những tín đồ cuồng nhiệt nhất. Trong số đó có Osama Bin Laden. Trong số 19 tay khủng bố tham dự vào cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín năm 2001 ở New York, có 15 người là dân xứ Á Rập Saudi!

Các giáo sĩ xứ Saudi bảo rằng cho phụ nữ lái xe sẽ làm bại hoại phong tục! Trái ngược với đạo lý cổ truyền. Đàn bà sẽ hư hỏng! Các gia đình sẽ tan vỡ! Một ông giáo sĩ còn tuyên bố rằng đàn bà lái xe sẽ bị hư buồng trứng! Ông không căn cứ vào một bằng chứng y học nào cả. Vì những người cuồng tín thường bất chấp khoa học, ở Mỹ cũng như ở Saudi.

Ngày Thứ Ba, 26 Tháng Chín, năm 2017, ông đại sứ Saudi ở Washington đã họp báo loan tin chính phủ ông chấp nhận cấp bằng lái xe cho phụ nữ! Ông phải nhấn mạnh hai điều: Thứ nhất, các bà các cô có thể xin thi bằng lái xe mà không cần có giấy phép của cha, của chồng, hay của con trai nếu góa chồng! Phước đức quá! Thứ hai, các bà được lái xe một mình, không cần cha, chồng, hay con trai ngồi bên “giám hộ.” Đây là một lời giải thích rất quan trọng. Vì ở xứ Saudi vẫn còn một đạo luật, “Luật Giám Hộ” bắt tất cả phụ nữ phải tùy thuộc vào cha, chồng, hoặc con trai, những người đóng vai giám hộ!

Theo “Luật Giám Hộ” thì phụ nữ phải xin phép các vị giám hộ kể trên khi đi xin việc làm và nhận việc làm. Khi muốn du lịch nước ngoài. Khi muốn được mổ xẻ trong nhà thương. Vân vân! Nghĩa là, dù mai mốt được lái xe, các bà các cô vẫn còn bị hạn chế trong rất nhiều hoạt động khác. Khi có nhà báo hỏi, các bà có thể “làm nghề lái xe” được không, ông đại sứ nói còn phải chờ Bộ Nội Vụ quyết định! Lái xe OK, nhưng muốn lái taxi, lái xe buýt, hay xe giao hàng, đó lại là chuyện khác!

Nghe câu chuyện luật mới của nước Saudi, chúng ta phải nghĩ: Sao cái“Luật Giám Hộ” của họ nó giống như điều số 4 trong Hiến Pháp ở Việt Nam bây giờ quá?

Từ khi có cái đảng Cộng Sản cai trị nước ta, nó đã giành lấy độc quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội.” Tức là “lãnh đạo” đủ các thứ liên quan đến đời sống của người dân. Điều này ghi trong Hiến Pháp, là đạo luật cao hơn bất cứ thứ luật lệ nào.

Cho nên, dù đảng Cộng Sản có bảo cái Quốc Hội bù nhìn chế biến ra bất cứ đạo luật nào mới, những luật đó đều trở thành vô hiệu khi bị coi là trái với điều số 4 trong Hiến Pháp. Khi thi hành những luật về công ty, luật báo chí, luật về hiệp hội, vân vân, nhà nước và bộ máy tư pháp tay sai có thể viện dẫn điều 4 để bác bỏ tất cả các lý luận hoặc hành vimà họ coi là trái với điều số 4: Đảng lãnh đạo! Hai chữ “lãnh đạo” nghĩa là gì, tất nhiên chỉ có những người đóng vai “lãnh đạo” có quyền giải nghĩa! Nếu không thì mất công lãnh đạo làm gì?

Dân Việt Nam đã sống quen với khẩu hiệu “Đảng Lãnh Đạo” từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Giống như dân Saudi sống dưới “Luật Giám Hộ” vậy! Chỉ khác trong các chi tiết nhỏ: Ở Saudi, là bọn đàn ông có quyền ngồi trên đầu đàn bà, trong khi các ông hoàng và các giáo sĩ hưởng thụ. Còn ở Việt Nam, bọn đảng viên có quyền ngồi trên đầu tất cả mọi người khác. Và cũng để cho các “lãnh tụ” thụ hưởng, chia phần với các đại gia!

Cho nên mới có cảnh vừa diễn ra: Karaoke Ru By mới được khai trương! Karaoke Ru By được lãnh đạo bởi bà con gái của ông Võ Kim Cự, cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, người có công lớn đem công ty Formosa vào đất nước ta, cho tự do thải chất độc xuống biển.

Nhưng khu đất dựng “lâu đài” Karaoke Ru By trước đây vốn thuộc quyền của vợ chồng một ông thầy giáo nghèo. Các quan lớn Hà Tĩnh đã làm ra một “quy hoạch phát triển,” nhân danh quyền lợi nhân dân đi cướp mảnh đất của gia đình thầy giáo nghèo. Họ nói rằng sẽ lập một “khu tài chánh” ích lợi cho “nhân dân.” Trải bao thỏ lặn ác tà, sau khi việc cướp đất yên ổn, tưởng mọi người đã quên đi, các quan lớn thay đổi ý kiến, chẳng còn ai nhắc tới khu tài chánh nữa! Bà con gái của ông bí thư Tỉnh Ủy bỗng nhiên được quyền khai thác đất làm một khu ăn chơi “hoành tráng!” Còn ông thầy giáo già thì nay đã qua đời!

Quyền hành của một ông bí thư lớn lắm. Cấp nào cũng lớn, giang sơnnào anh hùng nấy. Tất cả là do quyền lãnh đạo mà đảng cộng sản trao cho. Mà đảng thì lãnh đạo cả nhà nước lẫn xã hội, không còn ai cãi được!

Dân Việt Nam sống trong cái chế độ đó đã quen rồi. Giống như phụ nữ Saudi đã quen được giám hộ. Tất cả đều bị chế độ tẩy não từ lúc mới sinh ra cho đến khi chết! Những thế lực được hưởng lợi nhờ chế độ sẽ cương quyết bảo vệ nó. Ở Saudi, các giáo sĩ thủ cựu thế nào cũng phản đối. Ông đại sứ nước này ở Washington cũng tiên đoán luật lệ mới sẽ bị chống, dù hoàng gia đợi đến tháng Sáu năm 2018 mới thi hành!

Đến đây, lại có dịp so sánh nước Saudi với nước Mỹ.

Ở những nước độc tài như Saudi, nhà nước biết trước luật mới sẽ bị nhiều người chống đối thì họ làm gì? Từ mấy tháng nay, họ đã đi bắt, tống giam những giáo sĩ thủ cựu to mồm nhất! Trước khi làm luật mới, hãy khóa miệng những đứa có thể chống. Ai tỏ ra “đồng ý” vẫn được tự do! Giống hệt ở nước ta! Bao nhiêu nhà trí thức có ý kiến bất đồng đang bị bắt, bị cầm tù, bị khóa miệng!

Dân Mỹ may mắn hơn. Ông tổng thống nói một đằng, các cầu thủ football, các ông bà chủ nhân, các nhà dìu dắt nói ngược lại. Nhưng không ai bị bắt bỏ tù cả! Dân chủ tự do nó khác!

Nhưng phụ nữ Saudi trước đây cũng không ngoan ngoãn cúi đầu dưới cái Luật Giám Hộ. Năm 2012, cô Manal al-Sharif, lúc đó 33 tuổi, đã bày tỏ thái độ bằng hành động. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo và thủ cựu. Lúc nhỏ cô hoàn toàn bị tẩy não, chấp nhận cô phải được giám hộ. Nhưng khi lớn lên, lại được đi ra nước ngoài, cô mở mắt. Một lần qua Mỹ, cô có dịp tập lái xe, bắt đầu thấy mình bị cấm lái xe là vô lý. Cô không còn bị tẩy não nữa!

Về nước, cô Sharif làm trong công ty dầu lửa hợp tác với Mỹ. Cô được phép lái xe trong khuôn viên sở làm; chỉ khi ra khỏi sở thì vẫn bị cấm. Nhưng bị áp chế mãi, con giun cũng quằn lên. Cô Manal al-Sharif quyết phá bỏ tình trạng bị giám hộ đã trùm lên đầu mình, mẹ mình, bà nội bà ngoại mình. Cô bày tỏ thái độ!

Một buổi chiều vào năm 2012, cô al-Sharif lái xe thẳng ra ngoài sở làm. Cô lái tquanh đường phố, lại để một người bạn ghi lại trên máy, rồi đưa lên trang mạng blog của mình! Cả hoàn cầu kinh ngạc. Nửa đêm, cô bị công an tư tưởng đến bắt giam! Nhưng bà Hillary Clinton, ngoại trưởng Mỹ lúc đó, đã lên tiếng bênh vực cô. Cô được trao nhiều giải quốc tế của các tổ chức tranh đấu nhân quyền, và được mời đi diễn thuyết khắp thế giới! Ngày hôm qua cô Sharif, đang sống ở Australia, đã đắc thắng! Bọn thủ cựu đã chịu lùi, ít nhất, lùi một bước!

Nước Việt Nam hiện nay có biết bao nhiêu nhà trí thức trẻ cũng can đảm như cô Manal al-Sharif, như Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, như Phạm Đoan Trang. Sẽ tới lúc tất cả mọi người Việt Nam cương quyết từ chối không để bị tẩy não nữa, không chấp nhận để “được giám hộ” mãi mãi suốt đời nữa!

Cháy rừng ở Nam California khiến hơn 1,000 người dân phải di tản

Nên mua bảo hiểm nhà để tránh thiệt hại do nước gây ra

(realtytimes.com) – Ngập lụt là kẻ thù thông thường đối với các chủ nhà. Nước đọng ở tầng hầm và vài vấn đề khác liên quan đến nước có thể khó sửa chữa, và có thể đưa tới phí tổn sửa chữa cao cho bạn hoặc công ty bảo hiểm. Thật đáng tiếc, sự hư hại do nước gây ra là một trong những hình thức thông thường nhất về sự hư hại cho nhà ở và bất động sản.
Những loại hư hại cho nước gây ra bao gồm:

– Nước thải từ hệ thống ống cống của thành phố bị ứ đọng.
– Thời tiết cực đoan (như giông bão, mưa quá nhiều).
– Nước ngập mặt đất.
– Nhà bạn bị rò rỉ nước (vỡ đường ống, mái nhà dột).

Những dấu hiệu thông thường về sự thiệt hại do nước gây ra:

Chúng ta có thể phát giác sự hư hại trước khi tình trạng trở nên tệ hại hơn. Sự ngăn ngừa thiệt hại do nước gây ra cũng liên quan đến việc biết những dấu hiệu thông thường khi có sự hư hại vì nước. Sau đây là những dấu hiệu thông thường nhất:

– Nhà có mùi ẩm ướt: nếu bạn ngửi thấy mùi ẩm ướt, căn nhà của bạn có thể có nước rò rỉ ở một chỗ nào đó. Hãy nhận diện khu vực có mùi nặng nhất, đó có thể là vùng gây ra sự hư hại.

– Nấm mốc: đó là một dấu hiệu cho thấy sự thiệt hại vì nước có thể hiện diện trong nhà bạn. Đó là một dấu hiệu quan trọng để bạn tìm ra căn nguyên của vấn đề. Không phải lúc nào bạn cũng thấy nấm mốc mà có thể cần tới con mắt của những người chuyên môn.

– Có tiếng nhỏ giọt: Nếu bạn thường xuyên nghe có tiếng nước chảy hoặc nhỏ giọt, đặc biệt phía sau hoặc phía dưới những bức tường ở tầng hầm hoặc trong phòng tắm, có nhiều triển vọng nước đang đi vào nhà bạn hoặc bạn có những vấn đề liên quan đến đường ống, như một ống bị rò rỉ.

– Hóa đơn nước tăng: Nếu bạn có thể nhận thấy rõ ràng là hóa đơn nước của bạn tăng trong khi việc sử dụng nước không tăng, có thể bạn có vấn đề về nước mà bạn không thấy.

– Sơn tróc và nứt nẻ: Nếu hơi ẩm tích tụ, nó có thể làm tróc và nứt sơn. Nếu bạn có thể nhận thấy một màu hơi nâu ở vách tường hoặc trần nhà, nước có thể đọng tại những chỗ đó.

– Phình lên: Nếu bạn thấy những tấm ván ốp chân tường hoặc sàn nhà phình lên, đó là một dấu hiệu cho thấy nước có thể đang nằm ở phía dưới.

Loại thiệt hại nào được bảo hiểm chi trả?

Bảo hiểm nhà của bạn chi trả một vài thiệt hại do nước gây ra, nhưng không phải thiệt hại nào cũng được bồi thường. Điều quan trọng là bạn phải biết rõ bạn được che chở một cách thích hợp về sự hư hại vì nước, và đừng giản dị dự đoán những gì được che chở những gì không. Các công ty bảo hiểm che chở khác nhau về sự hư hại do nước gây ra.

Bạn cũng có thể thêm vào hợp đồng bảo hiểm sự bảo vệ khác do nước gây ra (phụ lục hoặc mở rộng hợp đồng bảo hiểm). Dù bạn lựa chọn loại che chở nào, bạn cũng nên đọc và hiểu rõ sự bảo vệ mà công ty bảo hiểm nhà của bạn sẽ cung cấp cho bạn. Đừng để bạn phải ngạc nhiên sau khi hư hại xảy ra bạn mới biết rằng sự hư hại đó không được bảo hiểm che chở.

Hợp đồng bảo hiểm nhà tiêu chuẩn về sự hư hại vì nước:

Các công ty bảo hiểm cung cấp vài loại bảo vệ khác nhau:
– Vỡ ống nước hoặc ống cống trong nhà bạn.
– Ống nước chính bị bể.
– Rò rỉ từ máy giặt hoặc bình nước nóng.
– Nước cống ứ đọng.
– Nước rò rỉ.

Những hư hại có thể không được bảo hiểm của chủ nhà bồi thường:

– Thiếu sự bảo trì thích hợp.
– Ngập lụt: sự hư hại vì ngập lụt thường không được che chở theo hợp đồng bảo hiểm nhà tiêu chuẩn.

Bạn sẽ cần mua thêm bảo hiểm để che chở sự hư hại vì lụt. (N.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm USS Midway và Mission San Diego”

Thơ Lê Minh Hiền

nhờ em

nỗi xưa bỏ lại ngoài quan tái
mây lạnh chiều gầy rớt xuống vai
ý thơ vỡ vụn lời rách nát
sót chút tơ lòng ngoi ngóp vương
mùa yêu ta rụng từ thiên cổ
may có em về ngỡ chiêm bao
tươi mát trắng hồng xanh như ngọc
tiếng cười khuấy động giữa đêm đen
mai kia em kịp về cố quốc
xách hộ dùm ta niềm tha hương
(stanton california, usa, june 7th 2017)


tiền kiếp

đêm bình yên
đêm bình thường
đêm màu xanh.
ta nằm xuống
tự ru mình
vào giấc ngủ muộn màng
bằng đôi tay
hình chữ vạn
ôm hai vai,
lạnh .
nghe tinh thể
nhẹ
như mây…
em là ai ?
sao có duyên kỳ ngộ lần nầy ?
…chỉ là một giấc chiêm bao
một giấc chiêm bao…
thức giấc rồi
tiếc nhớ mãi mắt môi!
ngỡ đêm qua là thực
thấy ngày về là ảo .
vì còn đây
còn đây
đôi môi
đôi mắt
thân quen làm sao.
ta hoang tưởng
hoang tưởng
chuyện ngàn xưa…
có
hai người nào
thương nhau
(stanton, california, june 10th 2017)

Thơ Nguyễn Đình Hoàng

Bên hố rác đêm trung thu 1989*
(Riêng gửi tặng những mảnh đời khốn khó đang sống bên những đống rác hiện nay ở Việt Nam)

Một chiếc đèn hai đứa bé con
Ngồi bên đống rác ngắm trăng tròn
Ống lon thôi tạm làm đèn vậy
Tháng Tám mùa trăng sáng nước non

Tháng Tám mùa trăng sáng nước non
Tuổi thơ lòng rộn nỗi bôn chôn
Rước đèn làm hội đua trăng sáng
Cho sáng lòng em những tuổi son

Soi sáng lòng em những tuổi son
Đêm vui lấp lánh mắt em tròn
Cho đèn lon sáng bên bồn rác
Xua tối tăm đời em vẫn mang

Xua tối tăm đời em vẫn mang
Sao ta lòng vẫn thấy bàng hoàng
Đèn lon em sáng bên bồn rác
Rạch mảnh hồn ta sâu vết thương

Rạch mảnh hồn ta sâu vết thương
Đèn em soi tỏ nỗi đau lòng
Vì đâu em sống bên bồn rác
Kiếm sống như loài thú đói hoang

Bới rác như loài thú đói hoang
Hay loài ma đói kiếp lang thang
Khổ đau tuổi nhỏ em nào biết
Nên vẫn đùa vui trong bóng trăng

Em vẫn cười vui trong ánh trăng
Cho ta càng động nỗi đau đằm
Đèn hoa rực rỡ đua trăng sáng
Sao vẫn còn đây cảnh tối tăm

Sao vẫn còn bao cảnh tối tăm
Đèn lon-đống rác-tuổi thơ hồng
Ai đem vứt bỏ bên đường phố
Thành nỗi đau đời em biết không.
(Cali., Mùa Trung Thu 2017)

*Xưởng đúc Nguyễn Văn Điệp nằm sát ngã tư Lãnh Binh Thăng và đường Bình Thới Quận 11 hiện nay. Giờ thì cơ sở rộng lớn ấy đã mang tên khác… Hố rác hay thùng rác nằm trên lề đường Bình Thới, sát tường phía trước của xưởng, cách ngã tư không quá 3-40m,có tường vây kín 3 mặt cao khoảng 1.5m, rộng 4m, sâu 2m. Mặt hướng ra đường để hở cho xe dễ xúc rác. Mô hình thùng rác này cũng được các sinh viên học sinh tham dự công tác hè chương trình CPS – Chương trình phát triển sinh hoạt học đường, 1966 – xây dựng. Người viết từng tham dự xây dựng thùng rác ở khu Vườn Lài, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Saigon và ở các quận như Củ Chi, Bến Tranh (Mỹ Tho).

Thơ Cường Mai

Cuối nẻo hoàng hôn **

1.
Dấu xưa làm tiếc nhớ
Kỷ niệm thủa học trò
Bây giờ tìm đâu thấy
Chỉ còn trong giấc mơ!

2.
Ta gần đất xa trời
Tìm nơi gần bạn hữu
Để còn gặp gỡ nhau
Mai đây đến ngày cuối
Tiễn đưa, người sống vui
Còn ta nằm bất động
Muốn nói chẳng nên lời!
Nên những ngày còn lại
Cố gặp nhau thì vui…

**Đề tựa do Trang Luân đặt.
*Cường Mai.

Thơ Huy Uyên

Một lần về Sài Gòn

Vây quanh trái tim bão dữ
Cuộc tình chia biệt bao năm
H. xưa một thời mộng ảo
Bơ vơ trời đất Sài Gòn.

Tôi chong mắt nhìn quanh tôi
Đã mất em từ dạo đó
Tình em phố rộng sông dài
Trên cao ngọn đèn vàng võ.

Nước mắt vùi chôn quá khứ
Hoang trôi quay lại Sài Gòn
Mưa, mưa ầm ào thác đổ
Quên thôi ngày cũ nụ hôn.

Tôi về ngày tháng ngậm tăm
Kể từ đêm ta từ-biệt
Nhớ không thôi đã mười năm
Trời Sài Gòn buồn da diết.

Ở sân bay em không nói
Lúc ta lặng im cầm tay
Em Pennsyl. tôi ở lại
Xa bỏ cuộc tình hôm nay.

Em, tôi chiếc lá cuối cùng
Ngậm ngùi Sài Gòn mưa nắng
Giữ hoài nỗi nhớ, đợi, mong
Đi trọn một đời xa vắng.

Chiều sông Sài Gòn chầm chậm
Trôi nghiêng lỡ hẹn ngày về…


Đợi mùa Thu về

Ở đó mùa Thu chưa về
Chiếc lá âm thầm rơi rụng
Bỏ lại trong vườn nụ cười
Cầm giữ trong tay khoảng lặng.

Em đi mang theo con tim
Hát khúc ca buồn con phố
Gió có quay lại bên em
Mắt môi buồn chi lắm thế!

Thiếp mê một đời giấc ngủ
Xa nhau có làm em buồn
Sông xa chảy hoài nỗi nhớ
Bên đường dấu xưa bước chân.

Đà Nẵng lá thu chín vàng
Mây bay lang thang trú ngụ
H. xưa cổ tích tháng năm
Em, tôi giấc mơ loài quỷ.

Phải mắt em buồn bên cửa
Có đợi chờ không thu về?
Cuộc vui trốn miền nhung nhớ
Bia mộ riêng tôi ngày về.

Em có về không tôi chờ
Ngoài trời sắc thu vàng lá
Con đường nhớ dấu chân xưa
Đâu đây âm vang tiếng gọi.
Nhớ người!


Em, mùa Thu, nỗi nhớ

Năm tháng bên em ngày đó
chừng khuất dấu lạnh trong hồn
cầm trong tim đầy nỗi nhớ
người giờ phai nhạt môi hôn.

Em xưa như lục bình trôi
bên sông tôi buồn xa xót
chuyện đời cay đắng đầy vơi
em nói thương tôi, giờ mất.

Đốt tình ai thêm nồng cháy
dù xa tôi mãi bên em
còn nhớ gì không quay lại
con đò năm xưa chở buồn.

cho dù sao hôm sao mai
tôi em chiều đi thay nước
bên cầu giọt lệ đắng cay
nhớ ai nào tôi biết được.

Em có về không tôi đợi
dìu dịu trong ai chờ mong
đò người bao giờ quay lại
trong tôi giấu mãi chuyện buồn.

Sao em về chi thu vàng
năm tháng em hoài đứng đó
lên đồi thả gió theo sang
chiêm bao một đời vàng võ.

Từ em đi buồn ở lại
sao em nằm chết cùng trăng
nơi xa tôi nào kịp tới
thôi tôi nỗi nhớ khôn cùng.


Đà Nẵng – Sài Gòn

Gởi em nụ-hôn-môi-xa
xao ngủ chi hoài mắt biếc
ngày ngậm chiều muộn đi qua
những lần bên nhau nuối tiếc.

Lá đông lìa cành quá sớm
ai kia đứng lại bên đường
phố nhỏ chiều quên chiếc bóng
trong vườn hoa cải mù sương.

Mình em quay lại sân ga
tiễn đưa hồi còi da diết
bạc lòng chi tình hai ta
chôn sâu con tim chia biệt.

Ở Sài Gòn sầu trăm ngã
cầm tim dạo bước loanh quanh
giấc mơ xưa hồn rêu đá
đêm quên trước chợ Bến Thành.

Mới đó người đi một năm
lang thang xứ người hoài hủy
lạc bến Thủ Thiêm đợi thuyền
người đã xa sao buồn thế.

Chén rượu đầy vơi cay đắng
quán cóc ngủ thiếp mê buồn
thoáng đời bay hoài mộng tưởng
tình tiền cũng đã xa luôn.

Đốt tim cháy gởi quê nhà
khói cay buồn lên mắt đỏ
son môi hồng tím phôi pha
hàng cây tóc em cùng gió.

Thu đi treo tình góc phố
mùa đông chậm bước quay về
kỷ-niệm giọng buồn nhung nhớ
Ở Chợ Lớn sầu ly cà phê.

Đà Nẵng đi quanh nỗi buồn
áo phai bụi trần dong ruổi
đời chìm cây cỏ mây sương
dấu cuối nổi sầu xa xứ.

Chạy quanh trăm nẻo đường trần
em về quán xưa một bóng
đêm đi tội nghiệp con đường
có tìm Sài Gòn chạy trốn.

Em chờ anh từng góc phố
gió bay nhẹ bước Cầu Rồng
có đứng mà khóc trước biển
dỗ dành che dấu vết thương.

Đà Nẵng xa ai, Sài Gòn
quê nhà ngày nào quay lại…

Tổ quốc tôi, ông là ai?

Bài diễn văn gây chấn động của nữ sinh Trung Hoa 17 tuổi

 

Một trường trung học phổ thông tại Trung Quốc tổ chức hội diễn văn với chủ đề “Tổ quốc thân yêu.” Dưới đây là bản thảo bài diễn văn của một nữ sinh thể hiện những nhận thức rất lý trí và sáng suốt, vượt xa phần đông thế hệ thanh niên Trung Quốc hiện tại. Liệu cô gái này có thể thay đổi Trung Quốc? ([email protected])

“Kính thưa các thầy cô,bạn bè thân mến: Tôi tên Vương Khả Nhi, là học sinh lớp 10A6, tiêu đề bài diễn văn của tôi hôm nay là “Nếu tôi sống thêm hai nghìn năm nữa, thì tổ quốc của tôi, ông sẽ là ai?” Tôi không có những ngôn ngữ hùng hồn như mọi người,cũng không có nhiệt huyết dâng trào như những người khác. Ðối với hai từ “tổ quốc,” cái tôi có chính là suy nghĩ độc lập của riêng cá nhân tôi: Tôi cảm thấy rằng xã hội chúng ta không thiếu những người đứng đầu về tri thức, mà cái thiếu chính là những người có tư duy vậy.

Tôi đang nghĩ rằng: Nếu như tôi có thể sống thêm hai nghìn năm nữa thì thử hỏi tổ quốc của tôi sẽ là ai? Vào thời nhà Hán, tổ quốc của tôi chính là nhà Hán, chính là Ðại Hán đã tiêu diệt hết thảy những kẻ xâm phạm bờ cõi. Vào triều đại nhà Ðường, tổ quốc của tôi chính là Ðại Ðường, triều đại hưng thịnh bậc nhất khiến cho hàng nghìn nước khác đến viếng thăm. Vào thời Tống, tổ quốc của tôi là triều đại nhà Tống, triều đại đứng đầu về khoa học kỹ thuật, kinh tế phồn vinh. Vào triều đại nhà Nguyên, vó ngựa Mông Cổ đã chà đạp dày xéo chúng tôi thành những người dân thấp kém, vậy thì tổ quốc của tôi chính là Ðại Nguyên sao? Và tôi phải yêu thương nó sao? Vào thời nhà Thanh, người Mãn giết người ngoài biên ải, để đầu không để tóc, để tóc không để đầu, cuộc tàn sát tại Dương Châu cũng ảm đạm thê lương không khác gì cuộc tàn sát tại Nam Kinh; vậy thì tổ quốc của tôi chính là Ðại Thanh sao? Tôi phải yêu thương nó sao?

Thời gian lâu dần, tôi đã dần dần nhận ra rằng nếu như có ai cưỡng hiếp mẹ của các vị, thì mọi người đều phải nhận kẻ đó là cha của mình sao, chúng ta không có lòng tự trọng đến như thế sao? Có những lúc tôi cũng nghĩ rằng nếu như lúc đầu Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc chúng ta thì hỡi các bạn, có phải hôm nay chúng ta sẽ phải hô lớn lên rằng “thiên hoàng vạn tuế” sao?

Nếu như tôi sống thêm hai nghìn năm nữa, thử hỏi xem, ai sẽ là tổ quốc của tôi đây? Sự thể này thật khiến cho tôi rất mơ màng khó hiểu.

Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó chính là một nơi công bằng, công chính và không có sự bất công nào cả. Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó chính là nơi để cho bạn chiến thắng, chiến thắng một cách đường đường chính chính. Còn thua thì sao, chính là thua một cách tâm phục khẩu phục. Trong lòng tôi có một tổ quốc, đó là nơi mà “ông ấy” lúc nào cũng có thể dang rộng đôi cánh che chở cho tôi. Trong lòng tôi có một tổ quốc, bất luận cuộc sống của tôi vất vả gian khổ đến thế nào, thì tổ quốc cũng sẽ khiến cho lòng tôi tràn đầy hy vọng về một tương lai không xa.

Nước Mỹ sinh ra Washington, còn nước Anh thì sinh ra Churchill, nhưng họ đều đã ra đi vĩnh viễn. Trách nhiệm hôm nay đây không thể trông cậy vào họ nữa, mà là nằm ở thế hệ trẻ chúng ta. Trí tuệ của thế hệ trẻ chính là trí tuệ của quốc gia, thế hệ trẻ hùng mạnh chính là quốc gia hùng mạnh, thế hệ trẻ độc lập chính là quốc gia độc lập, thế hệ trẻ đứng đầu thế giới chính là quốc gia đứng đầu thế giới. Trong tay thế hệ trẻ chúng ta nhất định sẽ được cầm tờ báo nói về tổ quốc tân tiến văn minh bậc nhất của chúng ta, ông ấy sẽ để cho mỗi người đều yêu mến ông ấy một cách sâu sắc từ tận đáy lòng. Ông ấy sẽ khiến cho nước Mỹ phải ngưỡng mộ về chế độ dân chủ, khiến cho nước Ðức phải ngưỡng mộ về những thành tựu khoa học kỹ thuật, khiến cho Nhật Bản phải ngưỡng mộ đất nước dân giàu nước mạnh, khiến cho Singapore phải ngưỡng mộ về môi trường sạch đẹp. Nhìn xem ngày đó, tổ quốc của tôi, tất nhiên sẽ là một bầu trời rực sáng, một tổ quốc khiến cho con cháu muôn vàn đời sau cũng không thể nào quên được.

Người Trung Quốc cổ nuôi dưỡng ba giấc mộng Trung Hoa: Giấc mộng thứ nhất gọi là giấc mộng minh quân, chính là hy vọng có được một hoàng đế tốt, hy vọng tất cả vấn đề đều được giải đáp và hiện thành. Tất cả mọi đều tốt đẹp đến từ sự ban ơn của kẻ thống trị. Giấc mộng thứ hai gọi là giấc mộng thanh quan, nếu như hoàng đế đã không thể trông cậy được nữa, thì người dân hy vọng sẽ có một vị thanh quan, thanh liêm chính trực, còn có thể trực tiếp nói lời can gián lên bề trên mà không sợ xúc phạm đến những người có quyền có thế. Giấc mộng thứ ba gọi là giấc mộng hiệp khách, nếu như thanh quan cũng không thể trông cậy được nữa thì hy vọng sẽ có một vị hiệp khách thay dân báo thù rửa hận.

Ba giấc mộng của người Trung Quốc thời nay: Giấc mộng thứ nhất gọi là giấc mộng tự do, chính là thoát ra khỏi sự chuyên chế của bộ máy chính trị một đảng độc tài, không còn bị đàn áp bức hại bởi những kẻ thống trị cậy quyền cậy thế cũng như bè lũ quan lại quyền quý hống hách lộng hành.Giấc mộng thứ hai gọi là giấc mộng nhân quyền, chính là tất cả người dân đều có thể hưởng quyền lợi bình đẳng, không còn có bất cứ tầng lớp nào có đặc quyền cao hơn quảng đại quần chúng nhân dân để rồi khiến cho những người dân thấp cổ bé họng chỉ có thể uất ức căm hận mà chẳng làm được gì. Giấc mộng thứ ba chính là giấc mộng chính trị dân chủ, cũng chính là chế độ dân chủ toàn dân, tất cả người dân trong cả nước cùng nhau lập ra hiến pháp căn bản dựa trên cơ sở người người bình đẳng, đồng thời sẽ theo đó mà làm việc.

Ba giấc mộng thời xưa chính là “giấc mộng kê vàng” giữa ban ngày, mang tính bị động tiêu cực đối với nhân dân, là chính sách ngu dân mang lại ác mộng nghìn năm, chỉ có thể khiến cho dân chúng trở thành những con cừu ngoan ngoãn, mặc cho kẻ thống trị làm mưa làm gió, xâu xé giết hại, thống trị vĩnh viễn.

Ba giấc mộng thời nay chính là yêu cầu tất yếu của văn minh thương nghiệp, là một xã hội dân chủ khai sáng mà người người đều đã thấy rõ, là biểu hiện của toàn dân thức tỉnh, là kết quả mà tất cả kẻ sĩ và những người nhân nghĩa đều đang mong chờ. Và ngày ấy nhất định sẽ đến.”

Theo NTDTV

(Nguồn: [email protected]; qua [email protected])

TT Trump đổ thừa tại TNS McCain mà dự luật y tế thất bại

WASHINGTON, DC (NV) – Trước thất bại của kế hoạch thay đổi đạo luật Affordable Care Act, gọi nôm na là Obamacare, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai trút cơn thịnh nộ lên đầu Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona).

Theo báo The Washington Post, tính đến ngày Thứ Hai, ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa, trong đó có ông McCain, đã lên tiếng chống lại dự luật chờ được Thượng Viện biểu quyết, nhưng cho thấy rõ chắc chắn thất bại.

Phe Cộng Hòa chỉ có thể chịu chấp nhận mất hai phiếu của người cùng đảng nếu không có được sự ủng hộ của phe Dân Chủ.

Nữ Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) mới đây nhất loan báo ý định bỏ phiếu chống lại dự luật y tế mới của đảng, như hai đồng viện McCain và Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky).

Tổng Thống Trump tỏ vẻ bực tức ông McCain hơn cả vì đã làm “chìm xuồng” kế hoạch từng là ưu tiên của các nhà lập pháp Cộng Hòa vốn ấp ủ từ mấy năm qua.

Qua cuộc phỏng vấn trong chương trình truyền thanh “Rick & Bubba Show” từ Alabama phát đi khắp vùng miền Nam hôm Thứ Hai, ông Trump gọi sự chống đối của ông McCain là “một cái tát đau điếng vào mặt của đảng Cộng Hòa.”

Trong một văn bản công bố hôm Thứ Sáu, ông McCain nói rằng “lương tâm không cho phép” ông bỏ phiếu thuận cho dự luật được hai thượng nghị sĩ, Bill Cassidy (Cộng Hòa-Louisiana) và Lindsey O Graham (Cộng Hòa-South Carolina), đề nghị. (TP)

Khoảng 1/3 nhân viên Nội Vụ không trung thành với TT Trump

Phụ nữ Saudi Arabia được phép lái xe vào mùa Hè tới

RIYADH, Saudi Arabia (NV) – Saudi Arabia, quốc gia duy nhất trên thế giới không cho phép phụ nữ lái xe, hôm Thứ Ba, 26 Tháng Chín, tuyên bố những người này được lái xe vào mùa Hè năm sau. Điều này đáp ứng nhu cầu của các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, theo AP.

Quốc Vương Salman bin Abdul Aziz al-Saud của Saudi Arabia ra lệnh từ nay cả nam lẫn nữ đều được cấp giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa phụ nữ được cấp giấy phép lái xe ngay lập tức, mà sẽ có một ủy ban được thành lập để xem xét việc thực thi luật này, dự trù sẽ có hiệu lực vào Tháng Sáu, 2018.

Thời gian qua, quốc gia này liên tục giam giữ nhiều nhà hoạt động vì nữ quyền do thách thức lệnh cấm, khiến trong nhiều năm, Saudi Arabia bị thế giới chỉ trích vì không tôn trọng quyền phụ nữ.

Cho tới nay, việc cho phép phụ nữ nước này được lái xe cho thấy một sự cởi mở đáng kể cho phụ nữ ở Saudi Arabia, khi mà quyền của phụ nữ dần được tăng lên.

Cuối năm 2015, vương quốc này đã cho phép phụ nữ được quyền đi bỏ phiếu và ra ứng cử.

Hoa Kỳ, đồng minh của Saudi Arabia, ngay lập tức ca ngợi tuyên bố mới này.

Bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ “hạnh phúc” với động thái này, và gọi đó là “bước tiến tuyệt vời cho quốc gia này.”

Mới đây, trong tháng này, Quốc Vương Salman bin Abdul Aziz al-Saud và Thái Tử Mohammed bin Salman cũng cho phép phụ nữ vào sân vận động chính ở thủ đô Riyadh để dự kỷ niệm lần thứ 87 quốc khánh vương quốc. Trước đây, sân vận động được dành riêng cho nam giới tới xem các sự kiện thể thao.

Được biết, từ những năm 1990, các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ liên tục đấu tranh đòi quyền lái xe cho phụ nữ.

Trong khi đó, một số giáo sĩ cực đoan có ảnh hưởng tại Saudi Arabia lên tiếng phản đối cho phép phụ nữ lái xe. Họ lập luận rằng cho phép phụ nữ lái xe “sẽ làm hỏng xã hội và dẫn đến tội lỗi.” (Q.D.)

Khoảng 1/3 nhân viên Nội Vụ không trung thành với TT Trump

Ông Đa-Minh Trịnh-Chúc

Cụ Bà Trần Thị Lý

Chú Nguyễn Lưu Viên

Tin mới cập nhật