Orange County: 11,000 người muốn giải tỏa khu vô gia cư trên bờ sông Santa Ana

ANAHEIM, California (NV) – Vì bất mãn với tình hình đông người vô gia cư tại bờ sông Santa Ana, hơn 11,000 cư dân Orange County ký một thỉnh nguyện thư đòi giải tỏa. Các viên chức của quận hạt đang coi việc này là một tình trạng khẩn cấp.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, bà Kris Murray, nghị viên Anaheim, cho biết một nhóm công tác đặc biệt sẽ được thành lập ngay lập tức, sau khi được hội đồng thành phố thông qua.

Nhóm công tác đặc biệt này sẽ đưa ra thời hạn 30 ngày để chuyển người vô gia cư đi nơi khác.

Bà Murray cho biết, công việc này sẽ có sự đóng góp của quận hạt, các thiện nguyện viên, các tổ chức phi lợi nhuận, cộng đồng tôn giáo, và các tổ chức của tiểu bang và liên bang.

Bà Murray hứa sẽ kêu gọi Hội Đồng Thành Phố Anaheim, trong cuộc họp ngày 12 Tháng Chín, ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến việc này.

“Cho người vô gia cư ở trên bờ sông không phải là thương hại,” bà Murray giải thích. “Không có gì an toàn cả.”

Tại những trại của người vô gia cư trên bờ sông Santa Ana, tình trạng hút chích sử dụng kim cũ rất nhiều. Ngoài ra, phân và nước tiểu thấm xuống nguồn nước ngầm dưới đất, rồi chảy ra sông, rồi ra biển.

Bà Murray nói: “Các khu dân cư ở gần đây đang bị tấn công.”

Bà Murray cũng đang kêu gọi các thành phố tọa lạc gần bờ sông, như Santa Ana, Orange, Fullerton, và Fountain Valley, cùng nhau thảo luận để giải quyết vấn đề này.

“Tôi biết việc này sẽ tốn khá nhiều tiền,” bà Murray giải thích. “Nhưng tôi sẽ kêu gọi Hội Đồng Thành Phố Anaheim làm việc với quận hạt.”

Những người vô gia cư sẽ được cung chấp chỗ ở khác.

Kế hoạch này sẽ chuyển đi hàng trăm người, và phục hồi bờ sông, để nơi này được sử dụng theo đúng mục đích – một đường mòn đi bộ dành cho công chúng dài 30 dặm sạch sẽ, và không bị ô nhiễm.

Trong cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Anaheim hôm 29 Tháng Tám, rất nhiều cư dân và những người đại diện cho người vô gia cư, có nhiều tranh cãi về cách giải quyết tình trạng ở bờ sông Santa Ana.

Ông Jose Moreno, một nghị viên khác của Anaheim, đề nghị nên lắp đặt các nhà cầu di động để giải quyết tình trạng thiếu vệ sinh.

Có một số người nghĩ rằng đề nghị của ông Moreno sẽ khuyến khích người vô gia cư ở nơi khác dọn đến bờ sông Santa Ana để ở.

Bà Murray trả lời trong một cuộc phỏng vấn: “Đây là lúc phải hành động. Các cư dân đang muốn thành phố hành động, và họ cần thành phố bảo đảm sự an toàn cho gia đình và nơi ở của họ.”

Bà nói thêm: “Cung cấp tiện nghi để người vô gia cư ở được lâu dài không phải là giải pháp đúng.”

Ông Kevin George, một cư dân Anaheim bị tình trạng người vô gia cư trên bờ sông Santa Ana ảnh hưởng, là người đưa ra thỉnh nguyện thư yêu cầu giải tỏa trại vô gia cư, trên trang mạng Change.org.

Có đến hàng trăm người đi bộ, chạy bộ, đạp xe, và cưởi ngựa phải bỏ đường mòn dài 30 dặm này để giữ an toàn cho bản thân.

Ông George biết là sẽ có người ủng hộ, nhưng không ngờ có đến hơn 11,000 người.

Những người này không chỉ cho chữ ký để ủng hộ, mà còn kể rất rõ sự bất mãn, và tình trạng nơi ở của mình.

Nhiều người nói họ sẵn sàng tham gia vào việc dọn dẹp sạch sẽ bờ sông.

Bà Jeanina Cole, cư ngụ tại căn nhà của bà ở Fountain Valley được 15 năm, ghi trong thư: “Nhà tôi chỉ cách bờ sông và trại người vô gia cư có 4 mét. Giờ nhìn bờ sông hoang tàn như là phim Mad Max ấy.”

Các cư dân cũng đang rất lo lắng vì tình hình trộm cắp.

Nghị Viên Murray đang cần bốn phiếu trong Hội Đồng Thành Phố Anaheim để tiến hành việc giải tỏa bờ sông Santa Ana. (TL)

Mời độc giả xem bình luận “Vui buồn chuyện cộng đồng”(Phần 2)

Lê Vĩnh Thái, những con còng, đãi lên nỗi buồn!

Tôi hiểu, cùng với xu hướng “thị trường hóa” rồi “toàn cầu hóa” thì bản sắc của mỗi quốc gia, một con người cũng bị mờ nhạt dần, bởi vì ảnh hưởng văn hóa của những quốc gia có nền kinh tế và văn hóa mạnh hơn những quốc gia yếu, kém.

Như gần đây, cùng với lên ngôi của phim ảnh Nam Hàn, nhiều người không còn lạ khi thấy trai thanh, gái lịch Việt, chuộng quần áo, phấn son được nhiều tài tử xứ “Kim Chi” sử dụng…

Quyến rũ này, theo tôi nó mang tính thời thượng.

Ở lãnh vực ngôn ngữ, nhất là đối với thi ca, hiện tượng quyến rũ vừa kể, người ta cũng thấy rõ ở một số danh từ, hình ảnh được nhiều người trẻ đua nhau đem vào thơ, như một thứ phong trào. Họ hối hả, hăm hở leo lên chuyến-xe-lửa-ngôn-ngữ-tốc-hành, dẫn về phía ngôn ngữ, hay hình ảnh mới.

Tôi nhớ, có một thời gian khá dài, hình ảnh “hoa sữa” được rất nhiều tác giả trẻ “nâng niu,” dành chỗ trang trọng, thân thiết trong trang thơ của họ. Mặc dù nhiều người, có thể chưa một lần thấy “hoa sữa,” cùng mùi của loài hoa này (rất hắc khi nó bung nở vào mùa Thu), rất nhiều ở Hà Nội.

Có dư luận cho rằng, người đầu tiên đem hoa sữa vào ca khúc của mình là nhạc sĩ Hồng Đăng, trong tình khúc “Hoa Sữa.” Bất ngờ, “Hoa Sữa” của Hồng Đăng được định mệnh chào đón bằng nụ cười nồng nàn, yêu mến.

Tác giả Lê Phương trong bài viết “Mùa Thu Hà Nội và Hoa Sữa,” cũng nhấn mạnh rằng: “Tiêu biểu nhất phải kể tới nhạc phẩm ‘Hoa Sữa’ nổi tiếng được nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác từ những năm 1978, tác phẩm được xem là khởi nguồn cho mọi cảm hứng về hoa sữa Hà thành. Đến nay bài hát này vẫn luôn đọng lại trong tiềm thức của người yêu nhạc Việt Nam. Chia sẻ về tác phẩm ‘Hoa Sữa’ của mình, nhạc sĩ Hồng Đăng cho biết: ‘Bài hát nói về tình yêu của Hà Nội, tình yêu giữa người với thiên nhiên, giữa tôi, một người con miền Trung ở rất xa, về đến Hà Nội và thấy Hà Nội như là nhà của mình và ở đấy có những cây hoa đã để lại không biết bao nhiêu ấn tượng đẹp đẽ của tình yêu, của sự thanh lịch, duyên dáng. Trong bài hát của mình, tôi có lấy hoa sữa là một biểu tượng và tôi xem như là biểu tượng của tình yêu. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/Có lẽ nào anh lại quên em. Hoa sữa là em, em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng.’” (Nguồn Wikipedia – Mở).

Từ đó, hoa sữa nở quanh năm, không chỉ trong âm nhạc mà trong cả thi ca của những người trẻ.

Tuy nhiên, nếu hoa sữa là hình ảnh cụ thể, tiêu biểu cho mùa Thu Hà Nội thì hai chữ “hoang hoải” hay “hoang oải,” không có tư liệu nào cho biết người ghép chữ đầu tiên là ai? Nó mang ý nghĩa gì, ngoài tính mơ hồ của nó. Nhưng phải chăng, chính tính mơ hồ, khó định nghĩa kia, đã là một quyến rũ với những người làm thơ trẻ? Khiến một thời, đã xuất hiện trên rất nhiều trang thơ, như một thứ di truyền không rõ mặt?

Khi mấy chữ “hoang hoải” hay “hoang oải” trở thành “đại trà” tôi không thấy nó là từ ngữ mới. Với tôi, nó là một thứ “ước lệ” mới, của thời đại.

Những người trẻ vội vã thu nhận mấy chữ này cho ngôn ngữ thi ca của mình, đã vô tình chỉ tay về phía nghèo nàn, không cá tính của họ.

Rất may, theo tôi, thi ca của chúng ta, vẫn có những người trẻ lặng lẽ từ chối đi theo bước chân của con cừu đầu đàn, để kiến tạo cho mình, qua ngôn ngữ, một nhân dáng. Một nhân dáng riêng, (qua ngôn ngữ) làm thành bảng-ghi-chi-tiết-chân-dung thơ của người ấy.

Trong số này, tôi thấy có Lê Vĩnh Thái.

Tôi hiện chỉ có hai thi phẩm của Lê Vĩnh Thái là “Ngày Không Nhớ” và “Trôi Cùng Đám Cỏ Rê,” cả hai đều được ấn hành năm đầu thập niên 2010. Nhưng tôi không thấy “hoa sữa” trong những bài họ Lê viết về Hà Nội, hoặc “hoang hoải” hay “hoang oải” trong những bài thơ tâm trạng hoang mang, bải hoải, bất định.

Ngược lại, tôi thấy, khí hậu trong cõi-giới thi ca Lê Vĩnh khô hạn những tính từ, động từ, trạng từ khép… vốn là điểm mạnh, làm cho ngôn ngữ Việt phong phú, giàu có hơn rất nhiều ngôn ngữ khác của nhân loại (Dù cho cũng chính sự phong phú, giàu có đặc biệt ấy, đã là trở ngại không nhỏ cho những dịch giả muốn giới thiệu thơ Việt nơi quảng trường chữ, nghĩa thế giới).

Tuy nhiên, như tôi từng quan niệm: Trừ phi bạn làm thơ bằng một thứ tiếng ngoại quốc, khi bạn làm thơ với tiếng mẹ đẻ thì, bạn hãy có thơ hay. Bạn hãy nổi tiếng trong đất nước, dân tộc của mình… Như Nguyễn Du, như Nguyễn Trãi, như Hồ Xuân Hương… Thế giới (những ngôn ngữ khác) bằng mọi cách, sẽ hân hoan đem thơ của bạn đến chân trời, góc biển.

Trở lại với Lê Vĩnh Thái, tôi tuyệt nhiên không thấy một chỉ dấu nào hé lộ mối băn khoăn chuyển dịch thơ của mình qua một ngôn ngữ khác, mà tôi chỉ thấy đó là một người trẻ, sớm ý thức, nỗ lực cắt bỏ những tính từ, động từ, trạng từ kép…; thậm chí, luôn cả những liên tự (conjunction), để câu thơ trở nên mềm mại, êm ái, lụa mượt (hoặc xóc, gắt hơn?)…

Tính “kiệm ngữ” của Lê Vĩnh Thái, có thể khiến cho một số người đọc thơ họ Lê, thấy chân dung thi ca của nhà thơ này, có phần “xộc xệch, xốc xếch”…

Nhưng, với tôi, ở mặt nào khác, thì nó lại cho thấy chúng là ưu điểm. Chúng như những chi tiết làm thành bảng-ghi-chi-tiết-chân-dung thơ họ Lê, ở một tương lai nào đó.

Thí dụ, ở thi phẩm “Ngày Không Nhớ,” mở bất cứ trang thơ nào, người đọc sẽ có cảm giác ấm áp một niềm vui, khi “chạm tay” vào những con chữ đang tự cháy lên cách nói khác:

“Tôi bắt bóng mà hình đi biền liệt
Trong cơn mơ, giật mình đưa tay úp mặt
Đống than tàn ủ lửa xa xôi…
” (Trang 7)

“Ngày đi chậm
Khoét sâu bàn chân du mục…
” (Trang 9)

“Chúng ta đem hạnh phúc làm trò đùa khốn nạn chính mình…” (Trang 29)

“cánh tay em duỗi tuốt về một ngày
không hơi thở gấp
em nuốt vào ngực quãng vắng đời mình…” (Trang 34)

“thí dụ
về những ngày qua đã ngủ lại sau ngày
có bàn tay buông dần từng ngón
đêm quên…” (Trang 60)

“Chẳng còn chi mà phải gào lên
em đã xa
biển nhấn chìm tôi
đá trơi trọi ngàn năm
thành chồng, thành vợ
tình người, từ chối quanh co…” (Trang 62)

“con còng chơi vơi, chúi xuống bãi cát vàng
đãi lên nỗi buồn
biển đêm
biển đêm…” (Trang 68)

“chợ đông vui
người ta bán người giả cho người thật
hóa vàng chân lý….” (Trang 69)

Cũng thế. Bước vào thi phẩm “Trôi Cùng Đám Cỏ Rê,” vẫn là phong cách “kiệm ngữ/đa nghĩa;” vẫn ắp đầy những những chi tiết làm thành bảng-ghi-chi-tiết-chân-dung thơ họ Lê, ở một tương lai nào đó. Chỉ khác, nếu tính siêu hình chiếm thị phần lớn trong “Ngày Không Nhớ” thì, ở “Trôi Cùng Đám Cỏ Rê” lại đậm đặc tính nhân thế, đời thường. Có phần buồn hơn. Rất buồn!

Thí dụ:

“con nghe chiếc đồng hồ trong lồng ngực ba tích tắc… tích tắc…
mười hai giờ khuya
rộn rã cơn đau nhói dưới sóng lưng
nhịp tim Ba thôi thúc
đau từ con, từ cơn mơ chưa hề báo trước…” (Trang 13)

“vườn thanh trà đêm nay đong đưa mấy trái cuối mùa
cùng lòng anh trĩu xuống
chín vườn đêm…” (Trang 31)

“chiều đã chìm lên ngôi nhà
ảm đạm
mẹ thành góa phụ
đàn con ngơ ngác chiều tháng chín
tàn thu…” (Trang 33)

“sông đã xua đi bờ cát mịn
lòng bàn tay còn dấu ngón non đen
(…)
nhớ nước trong lành
người trôi đời người mắt đắng sông xa…” (Trang 37)

“anh sẽ về lại dưới ngôi nhà đổ nát
biết đâu tìm được lần chưa…” (Trang 41)

“sông lẫy nước đẩy hai bờ xa ngái
tháng chín đi
vùng hậm hực từng cơn
đêm lai láng cha dọn từng mảng lụt
chút bùn non nhuộm trắng mái tóc người…” (Trang 49)

Không biết có phải vì thơ Lê Vĩnh Thái, tôi thả trôi cái nhìn của tôi trên mặt sông, đen. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, khiến những con-tôm-nước theo nhau nhảy lên, khoe sắc trong những giải đèn nhà hàng, treo quanh thành cầu…

Mời độc giả xem bình luận “Nội chiến 152 năm trước vẫn còn tác động nước Mỹ”(Phần 1)

Làm việc theo diện L-1 Visa

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Trước hết, chúng tôi xin định nghĩa nôm na hai chữ đầu tư: Theo người Việt Nam thường dùng thì đầu tư là buôn bán làm ăn. Nhập cảnh Hoa Kỳ qua diện đầu tư có nghĩa là giúp quý vị đầu tư vào một cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ hoặc bỏ vốn thiết lập một cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ để từ đó giúp quý vị và gia đình quý vị có được chiếu khán nhập cảnh và sau đó thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ qua diện đầu tư được phân ra làm hai loại: 1) Nonimmigrant Visa tức là chiếu khán giới hạn; và 2) Immigrant Visa tức là chiếu khán thường trú. Chiếu khán giới hạn nghĩa là chiếu khán có giới hạn từ một năm tới ba năm. Chiếu khán thường trú nghĩa là quý vị nhập cảnh Hoa Kỳ với tình trạng là thường trú nhân.

L-1 Visa là một loại chiếu khán có giới hạn và được dùng cho những cơ sở thương mại ở những quốc gia khác muốn khuếch trương ở Hoa Kỳ. Diện này đòi hỏi rằng quý vị phải có cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ và bỏ vốn ít nhất là 50% vào một cơ sở thương mại hoặc bỏ vốn ít nhất là 50% để thiết lập một cơ sở thương mại mới ở Hoa Kỳ. Dĩ nhiên khi cơ sở phát triển thì phải cần thêm nhiều nhân lực hoặc hoán chuyển nhân sự của ban giám đốc, hội đồng quản trị, hoặc nhân viên có khả năng đặc biệt. Sau khi đầu tư vào hoặc thiết lập cơ sở thương mại ở Hoa Kỳ, quý vị có thể chuyển những giám đốc, nhân viên trong ban quản trị, hoặc nhân viên có sự hiểu biết đặc biệt của cơ sở thương mại ở nước khác sang Hoa Kỳ để làm việc.

Để hội đủ điều kiện của chiếu khán L-1, những nhân viên hoán chuyển đó phải đã làm việc cho cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ ít nhất một năm trong vòng ba năm. Sau khi hoán chuyển sang Hoa Kỳ, những nhân viên đó phải tiếp tục phụ trách cùng một công việc mà họ đang phụ trách tại cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ. Gia đình (vợ hoặc chồng và những người con dưới 21 tuổi) của những nhân viên được đi theo và cũng sẽ được chiếu khán có thời hạn như người nhân viên.

Giám đốc và nhân viên trong ban quản trị sau khi ở trong diện L-1 Visa một thời gian có thể thay đổi tình trạng di trú sang diện thường trú dưới chương trình Multinational Executives and Managers. Gia đình (vợ hoặc chồng và những người con dưới 21 tuổi) của những nhân viên được đi theo và cũng sẽ được thường trú theo người đầu tư. 

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Chín, 2017.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 Tháng Năm, 2010, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Mười, 2015, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Mười Một, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2005, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2002, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2017-09%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Mời độc giả xem bình luận “Những kẻ không nhà”(Phần 1)

Thị trường lao động Mỹ chậm lại trong tháng qua; thất nghiệp lên tới 4.4%

WASHINGTON, DC (AP) – Mức phát triển việc làm ở Mỹ chậm lại trong Tháng Tám, và giới chủ nhân chỉ tạo thêm 156,000 công việc, tuy vậy vẫn đủ cho thấy là phần lớn các doanh gia tiếp tục tin tưởng vào nền kinh tế.

Mức thất nghiệp tăng lên chút ít, từ 4.3% trong Tháng Bảy lên 4.4% tháng vừa qua, nhưng vẫn là con số thấp, theo bản báo cáo do Bộ Lao Động Mỹ công bố vào sáng Thứ Sáu ở Washington, DC.

Chính phủ cũng điều chỉnh ước tính tăng trưởng việc làm tổng cộng trong Tháng Sáu và Tháng Bảy, giảm 41,000 so với con số đưa ra lúc đầu. Con số trung bình việc làm mới có được mỗi tháng trong năm nay là 176,000, được coi là tốt đẹp.

Nói chung, các dữ kiện công bố hôm Thứ Sáu cho thấy nền kinh tế Mỹ đều đặn tạo việc làm, dù rằng không ở mức lớn lao như trong thời gian mới khởi sự cuộc phục hồi sau Đại Suy Trầm.

Một trong những điểm làm giới quan sát tình hình việc làm chú ý là mức tăng lương, vốn hiện vẫn rất khiêm nhường.

Mức lương giờ chỉ tăng 2.5% trong 12 tháng qua, chấm dứt vào Tháng Tám. Mức tăng lương thường vào khoảng 3.5% đến 4% khi mức thất nghiệp thấp như hiện nay.

Ông Gus Faucher, trưởng kinh tế gia ở PNC Financial, tiên đoán rằng mức phát triển việc làm trong mấy tháng tới “sẽ giảm mạnh” sau bão Harvey, nhưng lại phục hồi nhanh chóng khi các công nhân tạm thời phải nghỉ việc được thu nhận trở lại.

Nói chung, mức thu nhận nhân viên của năm nay trung bình vào khoảng 176,000 người mỗi tháng, gần bằng mức 187,000 của năm 2016. Tháng Tám là tháng thứ 83 liên tục có sự tăng trưởng. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2017

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Sơn Nam và Cách Mạng Tháng Tám ở U Minh

Mấy năm trước, sau khi ghé thăm Giáo Sư Lý Chánh Trung, Giáo Sư Nguyễn Văn Lục đã có nhận xét như sau về người bạn đồng nghiệp cũ:

“…sau 1975 …có mấy nhà văn, nhà báo trong Nam được cầm bút lại như Lý Chánh Trung. Con số đếm chưa hết một bàn tay… Trước 1975, ông viết như thể một người nhập cuộc, kẻ lên đường, kẻ làm chứng, người trí thức dấn thân. Ông viết với một tấm lòng nhiệt huyết. Sau 1975, ông viết như một kẻ đứng bên lề, xem đá banh và vỗ tay.”

Tôi có ngồi học với Giáo Sư Lý Chánh Trung đâu chừng cỡ… nửa giờ, ở trường Văn Khoa Ðà Lạt. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tôi không dám bàn luận lôi thôi gì (thêm) về chuyện viết lách của một người thầy học cũ.

Nhận xét dẫn thượng, chả hiểu sao, bỗng khiến tôi nhớ đến nhà văn Sơn Nam. Ông cũng là một trong những người may mắn hiếm hoi của miền Nam (trong “con số đếm chưa hết một bàn tay”) vẫn được phép cầm viết, sau 1975, và là một trong những nhà văn mà tôi vô cùng mến mộ.

Tác phẩm (có lẽ) đắc ý nhất của Sơn Nam là cuốn Hương Rừng Cà Mau, trong đó có truyện “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư.” Tác giả kể lại chuyện một người dân ở U Minh Hạ, đặt mua báo dài hạn nhưng không trả tiền nên nhà báo phải cử người đi đòi nợ. Xin trích vài đoạn đọc chơi cho nó… đã:

-Từ đây tới nhà ông Trần Văn Có gần hay xa vậy thầy?

Thầy xã trưởng đáp:

-Ở xóm Cà Bây Ngọp lận! Ðể tôi ra lịnh cho phó hương ấp đòi tên đó lên công sở…

Thầy phái viên nhà báo “Chim Trời” giựt mình:

-Tôi là phái viên, đâu có quyền hạn đó đối với quí vị độc giả thân mến gần xa.

Thầy xã hỏi:

-Phái viên là gì vậy thầy?

-Là người thay mặt cho tờ báo đi cổ động và thu tiền.”

[(Sơn Nam. “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư.” Hương Rừng Cà Mau, tr.99) (*)]

Nhân vật chính trong truyện, ông Trần Văn Có, theo như lời dân cùng xóm, là một người độc thân, làm nghề giăng câu, nuôi heo, lấy tổ ong, và hơi ba hoa chút đỉnh: “Anh ta công kích tờ Lục Tỉnh Tân Văn của nhà nước Lang Sa gởi xuống công sở; đi ăn giỗ thì nói chuyện Hít-le, chuyện nước Ý đánh nước Á, chừng hỏi kỹ mấy nước đó ở đâu, anh ta bí lối nói lảng qua chuyện Tầu…”

Nghe nói vậy nhưng không phải vậy. Khi phái viên báo Chim Trời giáp mặt độc giả Trần Văn Có, ngay tại nơi cư trú của ông, cuộc hội kiến – rõ ràng – rất là trang trọng và (vô cùng) thắm thiết:

“Buổi cơm chiều ngon lành làm sao! Ăn cá lóc nướng trui, uống rượu… Tư Có kèm thầy phái viên ở lại ngủ một đêm, chú hứa sáng mai bơi xuồng đưa thầy trở lại công sở mà đón tàu đi. Thếp đèn dầu cá kèo thêm một tim thứ nhì nữa, cháy khá sáng. Bếp un dưới đất tỏa lên cuồn cuộn, tỏ rõ từng sợi khói mịn màng như mành lưới tơ giăng bủa khắp căn chòi nhỏ hẹp.

Tư Có bỏ mùng xuống, chun vô tấn ba phía rồi mời:

-Thầy Hai vô trong này ngồi nói chuyện cho vui. Ở ngoài muỗi cắn. Khói như vậy mà muỗi cứ bu lại rớt lềnh trong thếp đèn dầu cá đó.

Ngượng nghịu, thầy phái viên nhà báo Chim Trời rón rén dở mí mùng, chui lẹ vào ngồi kế bên:

-Xứ gì lạ quá! Anh Tư ở đây hồi sanh bịnh chết.

Tư Có đáp:

-Xứ Cà Bây Ngọp, tiếng Khơ Me nghĩa là trâu chết. Hồi đó nghe nói trâu “len” tới đây thất bại, phong thổ ẩm thấp trâu chết nhiều quá. Họ đặt tên kỷ niệm luôn… Bởi vậy dân tình bịnh hoạn, thưa thớt, làng này chưa cất nổi cái trường học.

Thầy phái viên trố mắt:

-Vậy à? Còn mấy làng khác?

-Ðông Thái, Ðông Hồ, Ðông Hưng, Vân Khánh Ðông… không làng nào có trường hết. Thầy nghĩ coi…

-Hèn chi miệt này chỉ một mình anh Tư là độc giả báo Chim Trời của chúng tôi. Báo có thích hợp không anh Tư?

-Làm báo thì cần nhiều trí óc lắm phải không thầy phái viên? Tiếc là hồi nhỏ cha tôi chết sớm. Hồi đó, ông làm thầy giáo cũng đặt thơ bát cú, tứ cứ. Cha tôi chết, má tôi giữ mấy pho sách, dạy lại tôi. Ðó là sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư, thầy còn nhớ không?

Thầy phái viên cười:

-Nhớ chớ. Làm sao mà quên được! Hồi nhỏ tôi hớt “ca rê,” tay xách toòng teng bình mực đi học ở trường làng. Hồi đó, trí óc minh sáng suốt, nhớ dai lắm. Bây giờ lớn tuổi, đầu bạc hoa râm, đi làm ăn rày đây mai đó, nhớ nhà, nhớ trường học, nhớ làng xưa.

Tư Có nói:

-Chắc là thầy muốn nói bài “chốn quê hương đẹp hơn cả” chớ gì?

Rồi chú đọc một hơi:

-Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, làng xóm, láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi: Ông đi du sơn du thủy?

-Ðó đa! Ðó đa! Anh Tư nhớ kỹ quá. Người du lịch mới trả lời: Ở chốn quê hương… từ cái bụi tre ở xó vườn cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi cho tôi những mối cảm tình chứa chan… Bài đó có hình ông già mang kiếng, chống gậy nói chuyện với mấy người khăn đống áo dài.

-Thì hình nào cũng khăn đống áo dài. Trừ ra cái hình thằng nhỏ chăn trâu cầm roi: Ai bảo chăn trâu là khổ… Không, chăn trâu sướng lắm chứ.

Thầy phái viên phụ họa theo như cùng hợp xướng:

-Ðầu đội nón mê như lọng che, tay cầm cành tre như roi ngựa, ngất nghểu ngồi trên mình trâu, tôi nghe chim hót trong chòm cây, mắt trông bướm lượn trên đám cỏ.

Không ai bảo ai, hai người lại nằm xuống lim dim.

Giọng Tư Có nói nhỏ:

-Ngủ chưa, thầy phái viên?

-Ngủ chưa anh Tư?

-Chưa!

-Tôi nãy giờ cũng vậy, muốn ngủ sớm để mai về nhà, mà không thấy mệt.

Im lặng một hồi lâu, rất lâu, Tư Có nói ngậm ngùi sau một tiếng thở dài:

-Biết lấy gì làm sở phí cho thầy. Thầy nói thiệt tình nghe coi. Chắc thầy tới đây thâu tiền.

-Ðâu có! Ðâu có! Mình là bạn đời với nhau.

-Thầy hiểu cảnh tôi. Không lẽ gởi cá lóc, rùa, mật ong… nhờ thầy đem về Sài Gòn gọi là tiền của tôi trả cho nhà báo. Tôi “đăng” là vì ái mộ báo Chim Trời chớ ít đọc lắm. Mấy thầy viết cao quá. Tôi mua để dành về sau cho đủ bộ.

-Anh Tư đừng ngại chuyện đó. Cứ tiếp tục đọc. Lâu lâu dò nơi mục Thư Tín không chừng có lời của tôi thăm hỏi anh Tư. Nếu thấy báo đăng đòi tiền các độc giả, xin anh Tư hiểu rằng đó là nhắc nhở các người khác. Tôi hứa nói lại với ông chủ nhiệm mỗi kỳ gởi tặng anh Tư một số báo, hoài hoài cho tới số chót.

Chú Tư Có vô cùng cảm động…” (sđd 111-116)

Tôi đọc truyện “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư” khi còn ở tuổi đôi mươi. Tuổi trẻ bao giờ cũng nhiều lý tưởng. Tôi và bè bạn vẫn tâm nguyện rằng, sau cuộc chiến, thế hệ của mình sẽ cố góp hết sức để dựng xây những phần đất quê hương (bị lãng quên) như vùng U Minh Hạ.

Hòa bình, tiếc thay, đã không mang lại cuộc sống an bình như mọi người mong muốn. Không những thế, nó còn khiến cho hàng triệu kẻ đã phải liều mạng rời bỏ quê hương, để mưu cầu một cuộc sống khả kham hơn – nơi đất lạ quê người.

Tôi là một trong những kẻ đã (đành đoạn) bỏ đi như thế. Vài chục năm sau, khi tóc đã điểm sương, ở một góc trời xa, tình cờ đọc được bài báo (“Tiếng Kêu Giữa Rừng U Minh Hạ”) của phóng viên Hoàng Trí Dũng mà không khỏi băn khoăn nhớ về quê cũ:

“Tôi đã đến nhiều miền quê nghèo khó vùng sông nước ÐBSCL, nhưng có lẽ chưa lần nào tôi bị ‘sốc’ như chuyến đi lần này. Nơi tôi đến là một vùng quê giáp ranh giữa hai tỉnh Kiên Giang-Cà Mau, cách không xa trung tâm hai thành phố Rạch Giá và Cà Mau, vậy mà đã 30 năm sau ngày đất nước thống nhất vùng quê ấy vẫn còn là bức tranh buồn thảm với nhiều nỗi bức xúc: không điện, đường, trường, không trạm xá, không hộ khẩu, không đất sản xuất…”

“Trái ngược với hình ảnh ấy là cơ ngơi của các quan chức địa phương – những người đang giành giật đất đai của dân. Ðó là chuyện thật ở ngay một góc lâm trường U Minh 2, ấp 4, xã Khánh Hịa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.”

“Cách đây hai năm một cháu bé tên Hằng, 10 tuổi, con của hai vợ chồng trẻ không may bị bệnh viêm ruột thừa cấp tính, nhưng ở giữa rừng không có trạm y tế, mà lòng kênh trơ đáy khô queo, còn trên bờ thì không có đường đi rốt cuộc đành ngồi nhìn con chết mà bất lực vì không cách nào chuyển đi bệnh viện.”

“Ông chủ nhà Nguyễn Trung Liệt – một lão nông có uy tín trong vùng – vào chuyện: ‘Trên 60 tuổi rồi, hơn chục năm, ba thế hệ với hơn 30 người sinh ra và lớn lên tại khu rừng này, nhưng ngặt một nỗi nhà tui không ai có được tấm hộ khẩu, cũng chẳng hề có giấy chứng minh nhân dân. Người lớn còn đỡ chứ tội nghiệp sắp nhỏ, năm đứa cháu nội ngoại ra đời trong ruột rừng này hiện tại đều thất học như ông cha nó.’”

Chú Ba Vinh thì kêu: “Cả trăm gia đình bà con ở đây khổ lắm, không thua gì thời kỳ Pháp thuộc.”

Chú Ba Vinh (nào đó) tuổi đời – ngó bộ – còn hơi ít nên không biết rõ cảnh sống của dân chúng ở U Minh Hạ vào thời Pháp thuộc. Chớ hồi đó, cứ theo như lời kể của ông già Nam Bộ Sơn Nam, nơi đây đã có người đặt mua dài hạn báo Chim Trời ở tận Sài Gòn, có kẻ giữa bữa giỗ (dám) bàn chuyện quốc sự và lớn tiếng chê bai tờ Lục Tỉnh Tân Văn của nhà nước Lang Sa.

Những chuyện “tầm ruồng” như thế, xem ra, có vẻ như một giấc mơ (đã) xa xôi lắm đối với người dân ở U Minh Hạ – bây giờ. Trong bài phóng sự (thượng dẫn) không nghe phóng viên báo Tuổi Trẻ kể lại chuyện có bữa nhậu lai rai mấy con cá lóc nướng trui với người dân địa phương, và dùng chung với họ một bữa cơm chiều (“ngon làm sao”) như đặc phái viên của báo Chim Trời – hồi đó. Chuyện người ta ăn ở cư xử tử tế với nhau, theo kiểu “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư” (ngó bộ) cũng miễn có luôn.

Ở U Minh Hạ, ngày nay, theo như nguyên văn tường thuật nhà báo Hoàng Trí Dũng: “30 năm sau ngày đất nước thống nhất vùng quê ấy vẫn còn là bức tranh buồn thảm với nhiều nỗi bức xúc: không điện, đường, trường, không trạm xá, không hộ khẩu, không đất sản xuất.” Có chăng chỉ là tiếng kêu gào ai oán, của những người dân khốn cùng và uất hận, vì bị cướp bóc trắng trợn mà thôi.

Sơn Nam, có lẽ, vì tuổi đời đã cao nên không còn nghe và thấy được những tiếng kêu thương và cảnh đời vô vọng (đến thế) từ nơi sinh trưởng của ông. Trên diễn đàn Talawas, tôi cũng nghe nhà văn Lê Phú Khải kể chuyện này:

“Có lần tôi nhờ ông viết một bài cho Ðài Tiếng Nói Việt Nam để kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám ở Nam Bộ. Mấy ngày sau, cũng tại quán cà phê ở Gò Vấp, ông đưa tôi bài ‘Nhớ ngày Cách Mạng Tháng Tám ở U Minh,’ đánh máy bằng cái máy chữ, chữ nhỏ li ti như con kiến. Ðài phát xong tôi thấy ‘tiếc’ quá! Vì chữ nghĩa phát lên trời rồi gió bay đi… Tôi bèn gửi bài đó cho báo Cà Mau. Khi bài báo đó được in trên giấy trắng mực đen ở Cà Mau thì bạn đọc, cán bộ, đồng bào và các nhà nghiên cứu của vùng đất này đều kinh ngạc về trí nhớ của Sơn Nam. Bài báo đó là một tư liệu lịch sử sống động về Cách Mạng Tháng Tám ở U Minh, chưa từng được ai ghi chép lại sinh động như thế. Thư gửi về tòa soạn tới tấp. Xin trích đăng lại đoạn cuối của bài báo đó:

“Tại dinh chủ quận trước kia, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Từ những thôn xóm hẻo lánh, đồng bào đến dự ngày lịch sử trọng đại. Ðã có ban trật tự sắp xếp chỗ đậu xuồng ghe. Ðồng bào người Khmer cũng đến dự với các sãi áo vàng. Xuồng ghe đậu dài hàng kilômét. Nhiều người trung niên ‘quần bao áo bố’ cõng con trên vai để nó trông lên khán đài. Tiếng loa phát ra vang vang, báo tin đại diện của tỉnh bộ Việt Minh đã đến. Có múa lân. Vài ông lão tụ tập lại, dạy võ thuật cho thanh niên. Loa lại vang lên, khuyên đồng bào yên tâm, cứ chịu đói buổi sáng, sau đó sẽ có phân phát bánh tét, ăn thay cơm. Trời chuyển mưa. Ðồng bào vẫn đứng chịu mưa tại chỗ.”

Câu chuyện này cũng lại khiến tôi liên tưởng đến nhận xét của Giáo Sư Nguyễn Văn Lục về một vị thầy học cũ của mình:

“Trước 1975, ông viết như thể một người nhập cuộc, kẻ lên đường, kẻ làm chứng, người trí thức dấn thân. Ông viết với một tấm lòng nhiệt huyết. Sau 1975, ông viết như một kẻ đứng bên lề, xem đá banh và vỗ tay.”

Sơn Nam qua đời vào ngày 13 Tháng Tám, 2008 nhưng ông đã chết (trong tôi) hơi lâu, trước đó.

————
(*) Sách được in lại (và in “lậu”) tại Hoa Kỳ, tuyệt nhiên không có ghi một chi tiết nào về nhà xuất bản hay năm tái bản.

Điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2017

Gần 400 công nhân Bình Dương nhập viện sau khi ăn tại công ty

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi ăn trưa ngày 30 Tháng Tám trong công ty, 399 công nhân của công ty chế biến gỗ Lode Star (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị nôn ói, khó thở phải nhập viện cấp cứu.

Tin cho hay, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, công nhân ăn cơm trong công ty với các món cá khô kho, thịt gà. Khoảng một giờ sau, hàng trăm người đồng loạt có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói, khó thở, có người bị ngất xỉu. Các công nhân được đi cấp cứu ở các bệnh viện lân cận ngay sau đó.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh Bình Dương cho biết công ty Lode Star có 1,090 công nhân chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ gia dụng. Bữa ăn trưa 30 Tháng Tám, công ty có 1,090 người ăn với các món ăn gồm cơm, canh rau mồng tơi và mướp, dưa leo xào, cá khô chỉ vàng sốt me, gà kho gừng, đậu hũ chiên.

Sau khi ăn trưa, đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, một số công nhân có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, một số ít nói rằng họ bị nôn, tiêu chảy, ngứa…

Các công nhân có biểu hiện ngộ độc sau đó đã được đưa đến Trung Tâm Y Tế thị xã Tân Uyên và một số phòng khám đa khoa ở gần đó để theo dõi sức khỏe. 399 người đã được nhập viện theo dõi và đến 9 giờ tối cùng ngày tất cả đã được xuất viện.

Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các bước điều tra để có kết luận chính thức nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan này cho hay, công ty Lode Star có hợp đồng với công ty Tôn Hoàng Gia (ở ấp 1, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để chế biến và cung cấp bữa ăn trưa cho công nhân ngay tại bếp ăn của công ty Lode Star. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được Trung Tâm Y Tế thị xã Tân Uyên cấp. (Tr.N)

Điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2017

Thẩm phán Texas hủy luật trả lương phụ trội thời Chính Phủ Obama

Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm Thứ Năm ra phán quyết hủy bỏ một luật có từ thời Tổng Thống Barack Obama, theo đó cho thêm hàng triệu người Mỹ được trả lương phụ trội.Vị thẩm phán này là ông Amos Mazzant được Tổng Thống Obama bổ nhiệm năm 2014. Phán quyết của ông sẽ ảnh hưởng tới khoảng 4.2 triệu người đáng lẽ sẽ được trả thêm 1.5 lần cho mỗi giờ họ làm việc thêm sau khi làm đủ 40 giờ cho một tuần.

Nhóm giang hồ vô cớ chặn taxi bắn người tại Thanh Hóa

Khoảng 10 thanh niên bịt mặt, cầm hung khí và súng bao vây một chiếc taxi đang chở người, sau đó đập vỡ cửa kính rồi nã đạn vào bên trong khiến ba người bị thương phải nhập viện cấp cứu.Ông Lê Văn Năm là trưởng công an huyện Nông Cống, xác nhận, đang điều tra vụ nổ súng bắn người tại xã Hoàng Sơn khiến ba người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tòa liên bang tại Texas ngăn luật chặn xét di dân

Một chánh án liên bang hôm Thứ Tư tạm ngăn thi hành luật cứng rắn đối với các “đô thị che chở di dân” của tiểu bang Texas, trong đó cảnh sát được phép hỏi tình trạng hợp lệ di trú mỗi khi chận xét vi phạm giao thông.Luật được biết dưới tên ‘Senate Bill 4’ từng được chính phủ Tổng Thống Donald Trump hoan nghênh và dự trù bắt đầu có hiệu lực vào Thứ Sáu tuần này. Đây được đa số dân Mỹ xem như là biện pháp nặng tay nhất đối với di dân.

Bắt quả tang cảnh sát nói ‘chỉ giết người da đen’

COBB COUNTY, Georgia (NV) – Một trung úy cảnh sát Georgia bị bắt quả tang nói rằng cảnh sát “chỉ giết người da đen,” qua hệ thống camera gắn trên xe tuần tra trong một lần chận xét giao thông hồi năm ngoái.

Đài truyền hình NBC News trích dẫn loan báo của nhà chức trách đưa ra hôm Thứ Năm, nói rằng đoạn video thu hồi Tháng Bảy năm 2016, mà kênh truyền hình WSB-TV Channel 2 ở Atlanta có được trước tiên, trong đó người ta có thể nghe tiếng một phụ nữ da trắng nói với Trung Úy Greg Abbott thuộc Sở Cảnh Sát Cobb County rằng bà không dám hạ tay xuống vì sợ xảy ra điều đáng tiếc như bà từng “thấy qua nhiều video về cảnh sát.”

Ông Abbott cũng là người da trắng liền nói: “Nhưng bà đâu phải là người da đen. Hãy nhớ rằng chúng tôi chỉ giết người da đen. Phải, chúng tôi chỉ giết người da đen thôi, bà hiểu chứ?”

Cảnh Sát Trưởng Mike Register của sở cảnh sát Cobb County nói trong một cuộc họp báo hôm Thứ Năm, rằng ông Abbott, người từng phục vụ cho cơ quan này 27 năm, sẽ bị loại khỏi lực lượng cảnh sát.

Ông Register tiếp: “Lời phát biểu ấy hoàn toàn không thích đáng và không thể tha thứ được.”

Ông Lance LoRusso, luật sư đại diện ông Abbott biện luận rằng thân chủ ông hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra nội bộ.

Qua một văn bản, ông LoRusso giải thích rằng, thân chủ ông phát biểu như vậy “rõ ràng là để hạ nhiệt căng thẳng” đối với một đối tượng thiếu hợp tác.

Chưa rõ ngày giờ xảy ra sự kiện này ở ngoại ô thành phố Atlanta nhưng vào cùng tháng, cảnh sát Baton Rouge bắn chết ông Alton Sterling trong cuộc đối đầu bên ngoài một tiệm tạp hóa, và vụ cảnh sát Minneapolis bắn chết ông Philando Castile khi bị chận xét.

Sự kiện này cũng xảy ra vào thời điểm có nhiều vụ cảnh sát bắn người da đen khiến dấy lên những cuộc xuống đường phản đối. (TP)

Tòa liên bang tại Texas ngăn luật chặn xét di dân

TT Trump yêu cầu Quốc Hội cấp $7.9 tỷ trợ giúp thiệt hại bão Harvey

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Donald Trump dự trù sẽ yêu cầu Quốc Hội cấp gần $8 tỷ để trợ giúp thiệt hại bão Harvey.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay Tòa Bạch Ốc dự trù yêu cầu Quốc Hội chấp thuận số tiền $7.9 tỷ, theo một giới chức cao cấp. Cơ quan điều hành tình trạng khẩn cấp của chính phủ liên bang Mỹ (FEMA) sẽ nhận $5.5 tỷ, số còn lại sẽ được gửi tới cơ quan điều hành các doanh nghiệp nhỏ (SBA) để giúp phục hồi sau thiên tai từ nay đến cuối năm.

Tổng Thống Trump hôm Thứ Sáu gửi tweet ra nói rằng Texas đang nhanh chóng phục hồi nhờ vào nỗ lực của tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ, nhưng vẫn còn có nhiều việc phải làm.

Trong khi đó, Thị Trưởng Houston Sylvester Turner nói rằng đa số các nơi trong thành phố này đang khởi sự khô ráo, nhưng kêu gọi cư dân quanh đập Addicks hãy rời khỏi nhà của họ vì sẽ phải tháo bớt nước đang dâng cao trong đập.

Hiện chỉ còn hai khu ở Houston là Kingwood và West Houston là còn phải đối phó với các vấn đề lụt lội, một tuần sau khi bão Harvey kéo tới.

Hai phi trường lớn ở Houston cũng hoạt động trở lại, với số chuyến bay giới hạn, và sở thú nơi này cũng sẽ mở cửa ngày Thứ Sáu.

Sở Cảnh Sát Houston cho hay có ít nhất 40 người chết có liên hệ đến bão và lụt lội. Cảnh sát cũng bắt giữ 69 người, kể cả một số tình nghi hôi của. (V.Giang)

Thẩm phán Texas hủy luật trả lương phụ trội thời Chính Phủ Obama

Đức Giáo Hoàng Francis từng nhờ tâm lý gia ‘làm sáng tỏ một số điều’

VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis cho hay khi 42 tuổi ngài từng có các buổi gặp hàng tuần với một nhà phân tâm học nữ, theo Do Thái Giáo, để được giúp “làm sáng tỏ một số điều.”

Hiện chưa biết rõ là vị giáo hoàng tương lai này lúc đó muốn tìm hiểu về việc gì. Lời tiết lộ này được đưa ra trong các cuộc nói chuyện của nhà xã hội học Pháp Dominique Wolton với Đức Giáo Hoàng Francis, và sẽ được đề cập tới trong một cuốn sách sắp xuất bản của ông.

La Stampa, một nhật báo ở Ý, trích thuật một số đoạn trong cuốn sách hôm Thứ Sáu, nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis đến văn phòng tại nhà của nhà phân tâm học này.

Có một đoạn cho hay Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng: “Đến một ngày, khi bà sắp qua đời, bà gọi đến tôi. Không phải để nhận phép bí tích, vì bà là người theo Do Thái Giáo, nhưng là để có một cuộc nói chuyện về tâm linh.”

Đức Giáo Hoàng Francis cho biết thêm: “Bà là người tốt. Trong sáu tháng, bà giúp cho tôi rất nhiều.”

Đức Giáo Hoàng Francis lúc đó là một linh mục Dòng Tên tại Argentina, trong khi quốc gia này do thành phần quân sự độc tài cai trị.

Trong các cuộc nói chuyện với nhà xã hội học Wolton, Đức Giáo Hoàng Francis cho hay ngài cám ơn những ảnh hưởng tích cực mà giới phụ nữ đã tạo ra với ngài.

“Những người mà tôi biết đã giúp tôi rất nhiều khi tôi cần tham khảo với họ,” Đức Giáo Hoàng cho hay, theo cuốn sách sắp xuất bản.

Vị Giáo Hoàng 80 tuổi này cho biết tinh thần ngài lúc này rất thoải mái, tuy rằng có sự gò bó ở Vatican.

Ngài cũng cho hay những người có quan điểm cứng nhắc thường làm ngài bận tâm.

Ngài nêu lên thí dụ về những linh mục “quá cứng nhắc, không muốn có sự đối thoại. Đó là một hình thức của chủ nghĩa chính thống (fundamentalism). Khi nào gặp phải một người cứng nhắc, nhất là khi người đó hãy còn trẻ, tôi thường nói với chính mình là ‘người này bịnh.’”

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Francis cũng cho rằng “trên thực tế, họ là những người không có sự tự tin.”

Trong những phát biểu trước đây, Đức Giáo Hoàng Francis từng cho thấy ngài gặp lúng túng về cách sử dụng quyền hạn của mình khi nắm trách nhiệm lãnh đạo trong Dòng Tên.

Tòa Thánh Vatican trước đây thường có thái độ lo ngại về vấn đề những người có nhu cầu gặp các nhà phân tâm học. Nhưng theo thời gian, điều này ngày càng giảm đi.

Các hướng dẫn mới của Vatican cho các chủng viện coi trọng vai trò của các nhà tâm lý học để lượng định về sức khỏe tinh thần của các ứng viên vào chủng viện. (V.Giang)

Tòa liên bang tại Texas ngăn luật chặn xét di dân

Lãnh đạo đối lập Nga tiết lộ biệt thự sang trọng của Putin

MOSCOW, Nga (NV) – Lãnh đạo đối lập Nga, ông Alexei Navalny, vừa công bố đoạn video quay từ trên không cho thấy một dinh thự nguy nga nằm che khuất trên một hòn đảo gần biên giới Phần Lan, được cho là nơi nghỉ mát của Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Theo nhật báo The Guardian, biệt thự được biết dưới tên Villa Segren tòa lạc tại một địa điểm cảnh trí tuyệt sắc rộng 50 mẩu, trên hòn đảo Lodochny, nằm trong Vịnh Phần Lan.

Nơi đây từng được chọn làm ngoại cảnh cho cuốn phim truyền hình thời Xô Viết vào thập niên 1980, phỏng theo truyện trinh thám Sherlock Holmes.

Đoạn video quay từ máy bay không người lái cho thấy trên đảo này có nhiều căn nhà lớn mới xây, gồm một biệt thự được nới rộng thêm, một sân đáp trực thăng và một bến tàu.

Theo ông Navalny, địa điểm này được bao bọc bằng một hàng rào lớn và được canh gác cẩn mật rằng dân địa phương bị cấm đến gần. Cũng theo ông Navalny, dinh cơ này do những bạn thân của tổng thống Nga làm chủ nhưng dành riêng cho ông sử dụng.

Đoạn video của ông Navalny trong không đầy 24 giờ sau khi được đưa lên YouTube đã nhận được 2 triệu lượt người vào xem hôm Thứ Năm. Trong đó có đoạn ông Navalny nói: “Tất cả chứng cớ chỉ cho ta thấy rõ một trong những kế hoạch tham ô của Vladimir Putin. Tài sản cá nhân của ông ta được ghi danh dưới tên của những người bạn thân, những người bỗng trở nên hết sức giàu có trong 17 năm qua.”

Hồi đầu Tháng Tám, kênh Dozhd thuộc đài truyền hình cấp tiến công bố phần phác họa bản thiết kế nội thất của khu biệt thự, cho thấy bên trong có một hồ bơi lớn và một văn phòng với tủ bàn sang trọng, có chạm con ó hai đầu, biểu tượng nước Nga trên một bàn làm việc.

Việc nâng cấp để thích hợp cho ông Putin sử dụng bắt đầu khởi công sau năm 2010 và tổng thống “từng đến nghỉ mát tại đây ít nhất một lần,” theo tường thuật của kênh Dozhd. (TP)

Tòa liên bang tại Texas ngăn luật chặn xét di dân

Điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2017

-Lụt gây thiệt mạng 1,200 vùng Nam Á
-TT Trump xin Quốc Hội $5.9 tỷ để tái thiết sau cơn bão Harvey
-TT Trump tặng nạn nhân bão Harvey $ triệu nhưng không rõ đưa cho ai
-Lợi dụng bão Harrvey, nhiều con buôn bán $8.50 một chai nước, $20 một gallon xăng
-Gián điệp tin tặc Bắc Kinh đánh phá các trang mạng Việt Nam
-Vụ Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Đức sa thải một nhân viên Việt
-Frankfurt di tản 70,000 người vì quả bom thời Đệ Nhị Thế Chiến
-Nhiều người Mỹ chạy khỏi Bắc Hàn trước khi lệnh cấm du lịch hiệu lực

Thẩm phán Texas hủy luật trả lương phụ trội thời Chính Phủ Obama

TYLER, Texas (NV) – Một thẩm phán liên bang Mỹ hôm Thứ Năm ra phán quyết hủy bỏ một luật có từ thời Tổng Thống Barack Obama, theo đó cho thêm hàng triệu người Mỹ được trả lương phụ trội.

Thẩm Phán Amos Mazzant được Tổng Thống Obama bổ nhiệm năm 2014. Phán quyết của ông sẽ ảnh hưởng tới khoảng 4.2 triệu người đáng lẽ sẽ được trả thêm 1.5 lần cho mỗi giờ họ làm việc thêm sau khi làm đủ 40 giờ cho một tuần.

Quyết định này được nhiều người đoán trước sẽ xảy ra sau khi thẩm phán Mazzant hồi Tháng Mười Một năm ngoái cho tạm hoãn thi hành vào ngày 1 Tháng Mười Hai trong khi ông cứu xét vấn đề, theo bản tin của tờ USA Today.

Chính phủ Obama hồi Tháng Năm 2016, đưa ra một quyết định sẽ tăng khoảng gấp đôi mức lương mà những người ở vai trò quản lý, điều hành hay các chuyên viên sẽ không được hưởng tiền phụ trội. Mức lương này là từ $23,660 tăng lên tới $47,476, tờ USA Today cho hay.

Nhiều cơ sở thương mại nói rằng luật của Tổng Thống Obamasẽ làm tăng cao chi phí lao động và gây ảnh hưởng xấu tới tinh thần làm việc của nhân viên vì giới chủ nhân sẽ phải đưa nhiều người ở vai trò quản lý xuống hàng nhân viên thường, lãnh lương giờ, để họ được hưởng tiền làm giờ phụ trội.

Trước đó, có nhiều than phiền từ những người làm việc trong ngành cung cấp dịch vụ như ở các tiệm fast food hay các tiệm bán lẻ như Wal-Mart, nói rằng giới chủ nhân “phong” cho họ chức “quản lý” để không phải trả tiền làm việc phụ trội (hơn 40 giờ mỗi tuần), trong khi vẫn giữ mức lương thấp.

Có 21 tiểu bang và nhiều nhóm doanh gia kịch liệt phản đối việc mở rộng số người được lãnh tiền làm việc phụ trội của chính phủ Obama.

Thẩm phán Mazzant nói rằng, tuy Bộ Lao Động của chính phủ Obama có quyền đặt ra mức lương để xem ai có quyền lãnh thêm tiền và ai không, nhưng lại thấy là mức lương đó được đặt quá cao và có quá nhiều nhân viên sẽ được hưởng tiền làm việc thêm giờ cho dù là họ làm những công việc thực sự là của người quản lý hay chuyên gia.

Các chuyên gia lao động tin rằng chính phủ Trump sẽ không kháng án vì phán quyết này vẫn cho chính phủ Trump tăng mức lương lên cao hơn $23,660 nhưng dưới con số $47,476 do chính phủ Obama đề ra, cũng theo USA Today. (V.Giang)

Điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2017

Nắng nóng 100 độ F, khó chống cháy rừng ở Tây nước Mỹ

RENO, Nevada (AP) – Nắng nóng ở mức 100 độ F hay hơn nữa ở nhiều nơi trong vùng Tây nước Mỹ đang tạo nhiều khó khăn cho các nhân viên cứu hỏa làm nhiệm vụ dập cháy rừng.

Hàng ngàn người đã phải rời bỏ đi lánh nạn cháy rừng giữa khi trời nắng nóng gay gắt ở Oregon, Montana và California, nơi một đám cháy thiêu rụi 10 căn nhà và đe dọa khoảng 500 căn khác, trong khi một đám cháy nữa khiến phải đóng con đường dẫn vào khu lâm viên quốc gia Yosemite.

Tại vùng Đông Nam tiểu bang Montana hôm Thứ Năm, một đám cháy trong khu vực gồm rừng và cây cỏ khô cằn đã đe dọa 35 căn nhà và khiến cư dân nơi này phải di tản.

Đám cháy, khởi sự tại khu rừng quốc gia Custer, nằm cách thành phố Broadus chừng 35 dặm (khoảng 56 cây số) về phía Tây Bắc hôm Thứ Tư, thiêu rụi ít nhất 47 dặm vuông (khoảng 121 cây số vuông) chỉ trong một ngày.

Một đám cháy khác, nằm cách biên giới với Canada chừng 60 dặm (khoảng 96 cây số) về phía Nam, phá hủy 10 căn nhà và đe dọa 130 căn nhà và các kiến trúc khác hôm Thứ Năm trong khu vực núi non nằm về phía Nam Havre.

Ở Nevada, khoảng hơn 70,000 người dự trù sẽ tới tham dự lễ hội Burning Man nhưng đường dẫn vào nơi này bị đóng trong mấy giờ đồng hồ vì cháy rừng.

Các đám cháy khác ở Nevada cũng khiến đóng một đoạn đường dài 65 dặm nằm về phía Nam của đường ranh biên giới với California.

Ở vùng Bắc Caifornia, khoảng hơn 1,000 lính cứu hỏa đang có nỗ lực làm chậm sức tiến của đám cháy rừng hiện lan ra khoảng 5 dặm vuông (chừng 13 cây số vuông) gần thị trấn Oroville, nơi từng có cháy rừng lớn hồi đầu năm nay. Hiện có khoảng 500 căn nhà còn bị ngọn lửa đe dọa.

Khói từ cháy rừng khiến các hoạt động ngoài trời ở Montana và Oregon, như chạy bộ và các trận banh bầu dục của học sinh các trường trung học, phải đình hoãn vì không khí không được trong lành. (V.Giang)

Chính phủ Trump cắt 90% tiền quảng cáo Obamacare

Bún cá Nha Trang góp mặt với Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Không chỉ người Việt ở hải ngoại, lúc “ra đi mang theo quê hương,” mà người Việt trong nước, khi nhập cư vô Sài Gòn, cũng mang theo hình ảnh “quê hương của riêng mình.” Chính điều này đã làm phong phú thêm “thủ đô” ẩm thực của Việt Nam là Sài Gòn.

Trong “một rừng” các món bún ở Sài Gòn, với vô vàn thương hiệu: Nào là bún mắm miền Tây; Bún nước lèo Sóc Trăng; Bún chả, bún riêu, bún đậu mắm tôm; Bún thịt nướng; Bún ốc; Bún “năm-bà-chóc”; Bún suông; Bún chả cá Bình Ðịnh; Bún lòng heo…

Người Nha Trang góp mặt ở Sài Gòn với món “Bún cá Nha Trang.”

Món bún cá Nha Trang thoạt nghe, thoạt nhìn thì thấy không có gì đặc biệt. Nhưng khi đã ăn rồi, thì thấy… ghiền, thấy… khó quên.

Bún cá Nha Trang hay còn gọi là bún chả cá có một đặc điểm khác với tất cả các loại bún khác. Ðó nấu rất thanh, từ nồi nước lèo trong vắt, cho tới các gia vị nêm nếm đều rất nhẹ nhàng “thanh cảnh.” Nên món bún cá Nha Trang là một món mà bạn có thể ăn hoài mà không thấy ngán.

Sở dĩ, món bún cá Nha Trang được như vậy là do nguyên liệu tạo nên hương vị của món bún này chủ yếu được tạo nên từ nguồn nguyên liệu chính là cá biển tươi, ngon.

Theo một đầu bếp nấu món bún cá Nha Trang ở Sài Gòn cho biết. Ðể có được nồi nước lèo “đúng chất,” thì nhất thiết phải nấu bằng cá ngừ. Sau khi cá được thì gỡ lấy phần thịt cá để riêng, tiếp tục hầm thêm phần xương cá và đầu cá thêm từ 4 tới 5 tiếng trong lửa nhỏ liu riu. Trong khi hầm xương cá thì phải vớt bỏ phần váng bọt ở trên cho nồi nước lèo được trong. Ðể nồi nước lèo có vị ngọt dịu, người ta thường cho thêm vô nồi nước lèo một ít đường phèn…

Phần chả cá trong món bún chả cá Nha Trang, thường có hai loại chả chiên và chả hấp. Xưa kia hai loại chả này thường được làm bằng cá bò (còn gọi là cá ngừ đại dương) và cá cờ (còn gọi là cá kiếm).

Nhưng ngày nay, do hai loại cá trên đã trở nên hiếm và đắt tiền. Nên nhiều quán bún cá bình dân chế biến chả cá từ nhiều loại cá tạp (loại nhỏ), dù vậy thì hương liệu đầy đủ, chả cá tuy “tạp” nhưng vẫn đảm bảo dai và ngon.

Quán bún cá Nha Trang bình dân ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Sài Gòn những sáng mưa dầm, trời lành lạnh… Có được tô bún cá dầm, với vị béo ngậy thơm ngọt thịt của cá ngừ, vị dai của miếng chả cá “tạp-pí-lù” dai dai, vị giòn sần sật của miếng sứa… Chao ôi là ngon, là ấm bụng. Nhất là lại đi kèm với một dĩa rau xà-lách xắt nhuyễn, xen lẫn những sợi bắp cải trắng muốt, cùng với một góc dĩa giá sống cọng dài trắng nuột…

Vị của những miếng sứa nhỏ trong tô bún cá Nha Trang tạo một “điểm nhấn” khác biệt so với những loại bún cá của các vùng miền khác.

Ði ăn bún cá Nha Trang với một anh bạn quê gốc Khánh Hòa.

Khi chúng tôi hỏi:

– Theo anh, bún cá Nha Trang ở Sài Gòn có còn thiếu gì không anh?

Anh trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói:

– Không thiếu gì, nhưng không hiểu sao vẫn như thiếu cái vị “mặn” của biển. Rồi anh nhắc lại cái làng chài nhỏ bé của anh, với những chiếc thuyền gỗ mỏng manh…

Ngồi ăn bún cá Nha Trang trong một phòng máy lạnh giữa chốn “phồn hoa” của Sài Gòn. Có một người gã đàn ông đầu bạc, bỗng chợt nhận ra mình đang “thiếu một quê hương.” Biển của ngày xưa như bỗng dâng nỗi nhớ cồn cào… Dù không gian chẳng có chi là “diệu vợi,” đường quan lý chỉ vài trăm cây số, đủ bằng một chuyến ngủ đêm cho một “cuốc xe” giường nằm. Nhưng thời gian là sợi dây vô tình đã chăng một khoảng “nghìn trùng xa cách,” bởi biển của ngày xưa đã bạc đầu vì thương nhớ… Ðành làm người lữ khách, không đành quay đầu nhìn lại.

Ký ức như một khu vườn xưa, tĩnh mịch đầy lá rụng về khuya. Quê hương có biết bao nhiêu điều để gọi lên nỗi nhớ. Như một sáng Tháng Bảy mưa giăng giăng trên thành phố, nhìn tô bún như thấy khói mờ sương của những vạn chài, khói sóng lam chiều. Mùi của biển vọng lại từ tuổi hoa niên, theo ai về mãi tới tận cùng trời.

Những món ăn dân dã một thời, nuôi mãi một hình ảnh quê hương cho những người con viễn xứ.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Rau câu flan cheese”

Ưu và khuyết của năng lượng sinh khối

Sinh khối (biomass) là từ dùng để chỉ tất cả các chất hữu cơ từ động vật và thực vật. Các loại cây cỏ biến năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học (chemical energy) qua quá trình quang hợp (photosynthesis).

Năng lượng sinh khối là năng lượng phát sinh ra từ sinh khối. Trong bài này tôi nói về những nguồn năng lượng sinh khối, các loại năng lượng sinh khối và những ưu và khuyết điểm của năng lượng này.

Vì cây cỏ có thể trồng để sinh ra thêm nên năng lượng sinh khối là một loại năng lượng có thể tái tạo cũng giống như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Tuy nhiên năng lượng sinh khối không được coi là năng lượng sạch vì năng lượng sinh khối có thể sinh ra nhiều chất thải xấu. 

Các nguồn nhiên liệu chính của năng lượng sinh khối 

-Gỗ là nguồn năng lượng sinh khối lớn nhất. Khi chặt cây lấy gỗ, những cành lá còn lại cũng có thể dùng làm năng lượng sinh khối.

-Thu hoạch nông nghiệp và các chất dư thừa. Mía và bắp là hai loại nguồn cung cấp khí sinh vật (biogas) chính. Có nhiều loại cỏ cũng có thể được dùng làm nhiên liệu cho năng lượng sinh khối.

-Thực phẩm bỏ trong rác và các loại rác: Thí dụ như dầu ăn đã dùng rồi có thể được dùng để làm ra nhiên liệu sinh vật (biofuel).

-Chất thải và chất liệu dư thừa trong kỹ nghệ: Phân gia súc từ những trại chăn nuôi có thể biến thành khí sinh vật và phân bón.

-Rong biển (algae): Chữ rong biển ở đây nói chung nhiều loại như cỏ mọc trong nước biển. Rong biển tạo ra một chất dầu. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để trồng rong biển để lấy dầu và dùng trong dầu cặn sinh vật (biodiesel). Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ có lập một chương trình gọi là The Bioenergy Technologies Office’s Advanced Algal Systems Program để nghiên cứu về vấn đề dùng rong biển làm nhiên liệu sinh vật. Một ưu điểm của rong biển là rong biển hút chất khí xấu các-bon đi-ô-xít trong không khí. 

Các loại năng lượng sinh khối 

-Ethanol: Những chất thải từ cây cỏ hay động vật có thể cho vào nhà máy và biến thành chất đốt. Một chất đốt thông dụng là ethanol.

Ethanol được làm từ những cây cỏ có nhiều chất đường như mía hay bắp. Những loại này được nghiền nhỏ, trộn với men và hâm nóng. Chất đường trong đó sẽ biến thành cồn, đó chính là ethanol. Quá trình này cũng giống như làm cơm rượu còn gọi là rượu nếp. Gạo nếp trộn với men rồi ủ nóng sẽ sinh ra cơm rượu. Ethanol cũng có thể làm từ những chất khác như thân cây bắp, rơm hay một vài loại cỏ.

Ethanol thường được trộn với dầu xăng để làm giảm bớt sự dùng nhiên liệu hóa thạch (fossil fuel). Ở Hoa Kỳ xăng bán ngoài thị trường đều có trộn ethanol, khoảng 10%. Theo cơ quan Energy Information Administration thì trong năm 2016 Hoa Kỳ tiêu thụ khoảng 143.3 tỷ ga-lon xăng trong đó có khoảng 14 tỷ ethanol. Ethanol không phải là năng lượng sạch vì có chất thải là các-bon đi-ô-xít.

-Dầu cặn sinh vật (biodiesel): Đây là một loại chất đốt rút từ dầu thảo mộc hay mỡ động vật. Một nhiên liệu được dùng rất nhiều cho dầu cặn sinh vật là dầu ăn đã dùng và được thải ra từ những tiệm ăn. Bạn có thể đến những tiệm ăn gần nhà để xin dầu ăn thải ra và đem về chế tạo lấy dầu cặn sinh vật. Báo Popular Mechanics có bài chỉ dẫn tự làm dầu cặn sinh vật: www.popularmechanics.com/cars/hybrid-electric/a4717/4332200/. Dầu cặn sinh vật được trộn với dầu cặn (diesel) để dùng trong những máy móc hay xe hơi chạy dầu cặn. Tỷ số dầu cặn sinh vật trộn là khoảng từ 5% tới 20%.

-Khí sinh vật (biogas): Những chất hữu cơ như thức ăn thừa để ở một chổ không có không khí lâu ngày sẽ bị thối rữa và phân hóa thành hai thành phần. Một là chất khí gọi là khí sinh vật và hai là phần bã còn lại. Khí sinh vật phần lớn là khí mê tan (methane), sau đó là khí các-bon đi-ô-xít và một ít các khí khác. Phần bã còn lại được dùng làm phân bón. Quá trình phân hóa này được gọi là sự phân hóa kỵ khí (anaerobic digestion) do vi khuẩn gây ra.

Các loại năng lượng sinh khối. (Hình: eia.gov)

Người ta cũng có thể tạo ra khí sinh vật từ sinh khối qua một quá trình gọi là sự khí hóa (gasification).

Có một dụng cụ gọi là dụng cụ tiêu hóa sinh vật (biodigester). Dụng cụ này thường là một hố sâu hay bể chứa lớn và được dùng để làm phân hóa sinh khối và thu thập khí sinh vật. Phân súc vật được cho vào một thùng lớn và được trộn đều cho thành sền sệt. Sau đó được đổ vào dụng cụ tiêu hóa sinh vật cho thối rữa. Khi quá trình thối rữa hoàn tất thì phần xác còn lại trong bể chứa được dùng làm phân bón. Còn chất khí sinh ra được dùng làm khí nấu bếp, cũng có thể dùng để sinh ra điện.

Khí sinh vật đã được phát triển mạnh ở Việt Nam vì có nhiều trại nuôi gia súc. Có một chương trình gọi là Vietnam Biogas Programme được bắt đầu từ năm 2003 dưới sự tài trợ của Sở Ngoại Vụ Hòa Lan. Theo mạng www.snv.org thì từ khi bắt đầu đến Tháng Ba, 2017, chương trình này đã giúp xây được 158,500 dụng cụ tiêu hóa sinh vật và làm cho 790,000 người có được năng lượng sạch và tái tạo được.

-Sản xuất điện: Có nhiều cách để làm ra điện từ năng lượng sinh khối. Cách đơn giản và trực tiếp nhất là đốt sinh khối như gỗ vụn để đun nước và sinh ra hơi nước. Hơi nước dưới một áp suất cao sẽ làm quay tua-bin và sinh ra điện. Một cách khác là làm ra khí sinh vật và dùng khí sinh vật làm quay động cơ nổ để sinh ra điện. 

Ưu điểm của năng lượng sinh khối 

Có thể tái tạo: Năng lượng sinh khối là một loại năng lượng có thể tái tạo vì có thể trồng cây mới để thay thế cây cỏ đã dùng.

-Phong phú: Cây cỏ và những chất thải hữu cơ đâu đâu cũng có và có rất nhiều.

-Các-bon trung tính (carbon neutral): Các-bon trong không khí được cây cỏ hấp thụ. Khi cây cỏ bị đốt hay phân hóa thì lại nhả các-bon lại ra không khí. Đó là chu kỳ các-bon. Năng lượng sinh khối thải lượng các-bon ra không khí bằng lượng các-bon sinh khối hấp thu vào nên năng lượng sinh khối được coi là các-bon trung tính.

-Giảm bớt chất thải: Phần lớn rác là chất hữu cơ và có thể dùng làm năng lượng sinh khối và như vậy sẽ giảm bớt số lượng rác. Những chất thải từ nông trại nuôi súc vật được dùng làm khí sinh vật vừa làm bớt rất nhiều vấn đề xử lý chất thải vừa sinh ra năng lượng sạch và không tốn tiền. 

Khuyết điểm của năng lượng sinh khối 

Không hẳn là sạch: Khí mê-tan là một khí có hiệu ứng nhà kính rất tệ, nên khi sản xuất khí sinh vật phải rất cẩn thận để tránh khí mê-tan thoát ra không khí. Ethanol khi đốt có chất thải các-bon đi-ô-xít không tốt cho môi trường.

-Tốn kém: Ở phạm vi nhỏ, tiểu công nghệ thì dễ, nhưng khi muốn dùng năng lượng sinh khối ở tầm cỡ kỹ nghệ thì phải bỏ tiền đầu tư xây nhà máy và phải chuyên chở vật liệu như chất thải từ những chổ khác tới.

Vì có nhiều điều lợi hơn điều hại nên trong tương lai năng lượng sinh khối sẽ được phát triển mạnh để thay thế năng lượng hóa thạch.

—————-
Nguồn tài liệu: www.americanbiogascouncil.org, www.nrel.gov, https://energy.gov

Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ ViVi – Người tô điểm ký ức tuổi thơ”

Texas: Tòa liên bang ngăn luật chặn xét di dân

AUSTIN, Texas (AP) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Tư tạm ngăn thi hành luật cứng rắn đối với các “đô thị che chở di dân” của tiểu bang Texas, trong đó cảnh sát được phép hỏi tình trạng hợp lệ di trú mỗi khi chận xét vi phạm giao thông.

Luật được biết dưới tên ‘Senate Bill 4’ từng được chính phủ Tổng Thống Donald Trump hoan nghênh và dự trù bắt đầu có hiệu lực vào Thứ Sáu tuần này, được đa số dân Mỹ xem như là biện pháp nặng tay nhất đối với di dân, kể từ khi tiểu bang Arizona thông qua luật mà giới chỉ trích gọi tên là “Show Me Your Papers,” có nghĩa là hãy xuất trình giấy tờ, vào năm 2010 nhưng bị Tối Cao Pháp Viện vô hiệu hóa nhiều phần.

Phán quyết của Chánh Án Liên Bang Orlando Garcia ở San Antonio được đưa ra vào lúc sự lo lắng về việc cưỡng bách thi hành biện pháp di trú gia tăng, trong bối cảnh Texas đang bị bão Harvey hoành hành.

Các giới chức thành phố Houston tìm cách cam kết với gia đình những người chạy nạn bão lụt rằng họ sẽ không bị hạch hỏi về tình trạng di trú tại các trung tâm tạm cư.

Cảnh Sát Trưởng Art Acevedo của thành phố Houston, người công khai chỉ trích luật di dân mới, phát biểu bên trong hội trường của Houston Convention Center, nơi khoảng 10,000 người đang lánh nạn, rằng cơ quan ông ngưng việc thi hành luật di dân mới.

Ông Acevedo thêm rằng cơ quan ông thực hiện hàng ngàn cuộc cứu nạn nhân bão lụt và một nhân viên cảnh sát bị chết vì nước lụt khi đang trên đường đi làm.

Dự luật được lập pháp do phe Cộng Hòa kiểm soát thông qua mặc dù suốt nhiều tháng gặp phải sự chống đối của các tổ chức kinh doanh, sợ gây nên tình trạng thiếu nhân công, dẫn đến việc kiện tụng tại các thành phố lớn gồm Houston, Dallas, San Antonio và Austin, tại tiểu bang nơi mà dân số người Hispanic tăng gấp ba lần dân da trắng tính từ năm 2010. (TP)

Điểm tin buổi sáng ngày 31 tháng 8 năm 2017

Ðàn ông gốc Việt ở Mỹ ‘lên chức’ cha trễ nhất

PALO ALTO, California (NV) – Một nghiên cứu nói rằng những người đàn ông gốc Á Châu ở Mỹ, đặc biệt là đàn ông gốc Nhật và Việt Nam, bắt đầu làm cha trễ nhất, với tuổi trung bình là 36. Học vấn của họ càng cao làm cha càng trễ, người có trình độ đại học trong nhóm dân số này thường bắt đầu làm cha ở tuổi ngoài 33.

Nghiên cứu của Bác Sĩ Michael Eisenberg thuộc khoa y, trường Ðại Học Stanford vừa được đăng trên tập san Human Production hôm Thứ Tư, cũng cho thấy bậc làm cha ở Mỹ ngày nay muộn hơn ba năm rưỡi so với bốn thập niên về trước.

Bài nghiên cứu của Bác Sĩ Michael Eisenberg nói rằng tuổi trung bình của người đàn ông ở Mỹ có đứa con đầu tiên tăng từ 27.4 tuổi lên 30.9 tuổi giữa thời gian 1972 và 2015.

Trong cùng thời kỳ nghiên cứu, tỉ lệ người làm cha lần đầu tiên có tuổi từ 40 trở lên tăng gấp đôi, từ 4.1% lên 8.9%. Ðồng thời tỉ lệ bậc làm cha tuổi 50 trở lên tăng từ nửa phần trăm lên gần một phần trăm.

Tuổi của người làm cha trẻ nhất chỉ mới 11, trong khi tuổi lớn nhất là 88.

Mặc dù người mới làm mẹ bắt đầu ở độ tuổi trẻ hơn so với phái nam làm cha nhưng theo Bác Sĩ Eisenberg, “sự khác biệt này giảm dần theo thời gian.” Ngày nay, họ bắt đầu làm bậc cha mẹ ở tuổi ngày càng cao hơn, nhưng tuổi trung bình của người bắt đầu làm mẹ tăng hơi nhanh hơn so với người mới làm cha lần đầu.

Bác Sĩ Eisenberg, giáo sư phụ giảng khoa niệu học, khuyến cáo rằng “dữ kiện cho thấy khả năng sinh sản nơi đàn ông giảm lần theo tuổi tác. Do vậy chớ nên trù trừ quá lâu vì có thể làm cho việc thụ thai trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra còn gây thêm rủi ro cho thai nhi nữa.” (TP)

California sẽ trưng cầu dân ý về việc sử dụng ‘nấm thần kỳ’

Tin mới cập nhật