CLEVELAND, Ohio (NV) – Cảnh sát thành phố Cleveland cho hay một thiếu niên 16 tuổi phải vào phòng cấp cứu tại bệnh viên Metro Health sau khi bị cha ép đánh với kẻ bắt nạt mình.
Cảnh sát đang truy lùng người cha, ông Carlos Conner, 36 tuổi, về tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ trong trường hợp gia trọng.
Bản tin của đài truyền hình ABC News 5 tại Cleveland cho hay hồi tuần qua, ông Conner buộc đứa con trai 16 tuổi của mình phải đánh với kẻ bắt nạt trên đường phố.
“Cháu trai tôi thấy người từng bắt nạt mình trong một năm rưỡi qua trên đường phố, và nhảy ra khỏi xe chặn đầu người đó,” theo chị của ông Conner, bà Cynthia Conner.
Bà Cynthia Conner nói rằng biên bản của cảnh sát không nói hết sự việc, và cháu của bà tự ý chặn đánh thiếu niên kia chứ không phải bị cha ép buộc. Cả hai đều là học sinh ở trường trung học James Rhodes High School, theo ABC News 5.
“Tôi nghĩ em tôi làm điều phải của bậc cha mẹ, nói ‘ok’ để chúng đánh nhau, sau đó đưa con vào bệnh viện để khám nghiệm,” bà Conner nói.
Nhưng tại bệnh viện, các bác sĩ thấy chẳng ‘ok’ chút nào, cho biết thiếu niên 16 tuổi này bị xuất huyết não và phải ngay lập tức vào phòng cấp cứu.
Bà Conner nói rằng việc này thật ra là sự tranh chấp giữa người em và bà vợ cũ, người đi trình báo cảnh sát. (V.Giang)
Theo tin của Bộ Giáo Dục Việt Nam, một giáo trình giảng dạy về Nhân Quyền sẽ được thực hiện từ cấp mẫu giáo cho đến cấp đại học, được thí nghiệm kể từ năm 2018 cho đến năm 2025 thì hoàn chỉnh.
Đây là một tin làm dư luận xã hội bàn tán theo các xu thế khác nhau. Có ý kiến hoan nghênh, vì cho đó là một tiến bộ, một thiện chí của chế độ muốn hội nhập với thế giới văn minh hiện đại.
Trái lại dư luận nổi lên nhiều nghi ngờ, và đặt ra nhiều câu hỏi. Một chế độ hèn với giặc, ác với dân, đàn áp thô bạo mọi người có chính kiến khác mình, chuyên vi phạm nhân quyền, nay lại dám đề ra việc giảng dạy nhân quyền có hệ thống, liệu có đáng tin hay không?
Trước hết tin này được đưa ra đúng vào lúc Liên Hợp Quốc chuẩn bị cuộc rà soát định kỳ phổ quát (5 năm 1 lần) về thực hiện quyền Con Người trên toàn thế giới, gọi tắt là cuộc rà soát UPR- Universal Periodic Review, trong đó có việc xem xét tình trạng tôn trọng quyền con người tại Việt Nam. Theo yêu cầu của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sắp phải lên mâm để hội đồng xem xét hạnh kiểm về mặt này, trong khi các cơ quan quốc tế như Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao CHLB Đức, Bộ Ngoại Giao Hà Lan, tổ chức Amnesty International, phóng viên không biên giới RSF… đều phàn nàn là Việt Nam đang xuống cấp một cách tệ hại, tự do ngôn luận bị cấm đoán, có quá nhiều tù chính trị trá hình là tù hình sự, nhiều công dân bị tra tấn đến chết trong đồn công an… Họ đòi phải đưa Việt Nam trở lại là nước CPC – Đáng quan tâm đặc biệt (Country of Particular Concern) về tôn trọng nhân quyền.
Cũng đúng vào lúc này Việt Nam Thông Tấn Xã ra một bản tin tổng hợp kể lể về “Việt Nam đã tôn trọng ra sao cam kết tôn trọng nhân quyền trong mấy năm qua,” khoe khoang trâng tráo không biết hổ thẹn là gì, theo kiểu lừa bịp, nói lấy được, nhưng vải thưa không sao che được mắt thiên hạ.
Nếu như thật sự chính quyền độc đảng muốn đưa việc giáo dục giảng dạy nhân quyền vào nhà trường từ cấp mẫu giáo lên đến cấp đại học, thì trước tiên Bộ Chính Trị và Quốc Hội hãy làm gương mẫu.
Hãy ban hành sớm Luật về biểu tình, về lập hội, lập công đoàn độc lập bị trì hoãn quá lâu, làm cho việc thi hành nhiều điều khoản then chốt của Hiến Pháp bị đình trệ suốt 70 năm nay.
Hãy phục hồi gấp quyền sở hữu đất đai đồng ruộng cho nông dân bị đảng tịch thu theo chính sách “đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do nhà nước thay mặt quản lý” để cướp ruộng đất của nông dân, dưới danh nghĩa “thu hồi” và bồi thường rẻ mạt.
Hãy trả ngay tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo, như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Nguyễn Hữu Vinh, Mẹ Nấm – Như Quỳnh, Trần Thúy Nga… những chiến sĩ tiêu biểu kiên cường đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ của nhân dân và chống bọn ngoại xâm bành trướng Trung Quốc.
Đây là những việc làm cấp bách của Bộ Chính Trị và Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc khi Liên Hợp Quốc sắp xem xét nghiêm khắc hạnh kiểm nhân quyền trong cuộc rà soát kiểm điểm định kỳ UPR, và khi Việt Nam sắp đăng cai cuộc họp quốc tế APEC cuối năm nay, nếu không muốn bị cô lập và tẩy chay.
Chỉ sau khi làm những việc trên, sự giảng dạy về nhân quyền trong các trường học mới có cơ sở chân thực đáng hoan nghênh, giữa lúc một số sinh viên trong nước vừa đứng ra lập nên “Hội Sinh Viên Nhân Quyền” để đấu tranh giành quyền con người và nhân phẩm bị chà đạp. Một việc làm đúng lúc, đáng ca ngợi.
Việc tôn trọng nhân quyền càng trở nên cấp bách khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ CHLB Đức và vụ doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình kiện Nhà nước CHXHCN Việt Nam ra trước vành móng ngựa của Tòa Trọng Tài Quốc Tế đang phơi bày rõ hơn bao giờ hết bộ mặt nhọ nhem rất khó coi của một nhà nước độc đảng ngang nhiên chà đạp nhân quyền có hệ thống, coi thường các cam kết quốc tế của mình giữa thế giới văn minh, hiện đại.
WESTMINSTER, California (NV) – Đó là sắc màu nữ họa sĩ Ái Lan, và các nam họa sĩ Dương Ngọc Sum, Lương Trường Thọ, Nguyễn Văn Bẩy, Nguyễn Xuân Trung, Phan Chánh Khánh, Trương Đình Uyên và Võ Hy.
Kết hợp với nhau chung một mối đồng cảm để cùng nhau tổ chức một cuộc triển lãm tranh và điêu khắc với chủ đề “Màu Phố Cũ” trong suốt 4 ngày từ Thứ Sáu 15 đến Thứ Hai 18 Tháng Chín tại Việt Báo Gallery trên đường Moran thành phố Westminster.
Vào sáng hôm Thứ Bảy, cuộc triển lãm chính thức khai mạc. Giáo Sư Quyên Di, một thân hữu của các họa sĩ đã ngỏ lời chia vui cùng các họa sĩ và giới thiệu từng người đến với khách thưởng ngoạn. Hai cô học trò cùng giáo sư lược qua tiểu sử của các họa sĩ, trong đó có nhiều người tốt nghiệp tại các trường nghệ thuật và có nhiều cuộc triển lãm tranh ở trong và ngoài nước.
Thị trưởng thành phố Westminster, ông Tạ Đức Trí, vị khách mời đặc biệt của ban tổ chức, đã ngỏ lời ca tụng những hoạt động văn học nghệ thuật trong thành phố Westminster, góp phần vào sự sinh động đa văn hóa của thành phố. Hoạt động của tám họa sĩ này, qua việc đem tâm huyết của mình để nói lên đặc tính văn hóa của người Việt trong cuộc sống hòa đồng của thành phố, được Thị Trưởng Tạ Đức Trí ghi nhận bằng cách trao bằng Tưởng Lục đến các họa sĩ.
Phát biểu trong dịp này, họa sĩ Lương Trường Thọ bầy tỏ: “Họa sĩ là những người thiết tha rung cảm trước cái đẹp và muốn chuyển đến cho mọi người những rung cảm trước cái đẹp ấy. Xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng cám ơn đến các họa sĩ đồng điệu và chân thành cám ơn quý đồng hương đến thưởng ngoạn cuộc triển lãm tranh này.”
Họa sĩ Trương Đình Uyên bên những tác phẩm của ông trong triển lãm “Màu Phố Cũ.” (Hình: Uyên Nguyễn/ Người Việt)
Trong một không gian nhuốm nhiều nét nghệ thuật của Gallery Việt Báo, gần 50 tác phẩm hội họa của tám họa sĩ đã vẽ nên những tâm tình của người xa xứ, niềm nhớ “nostalgie” u hoài qua nhiều cách thể hiện mà mỗi họa sĩ là mỗi trân trọng về cái “phố cũ” của mình, cũng là của mọi người.
Với họa sĩ Lương Trường Thọ, ông đã có những bức “Trăng Cổ Thành,” “Phố Chợ Dinh,” “Áo Tím,” “Hoàng Hôn Phố Cũ” đưa người xem về những lối xưa để từ chợ Dinh, từ Cổ Thành người xem lại nhớ đến “con đường Duy Tân cây dài bóng mát” và những hàng lá me bay trong cơn mưa phùn nhỏ rất nên thơ trên một đoạn đường Trần Quý Cáp của Sài Gòn xưa.
Họa sĩ Trương Đình Uyên với những “Thoáng Hương Xưa” “Trầm Tích Thu” và một bất ngờ… bức “Cá chết nổi lên. Tôi chìm xuống” nói lên tâm tình chung của người dân Việt, đặc biệt là người dân miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp vụ Formosa thải chất độc ra biển. Người nghệ sĩ đã rung cảm, không phải chỉ với những cái Đẹp mà ngay cả với cái Xấu. Đây có phải là một bước đi ra ngoài vòng nghệ thuật hội họa không. Họa Sĩ Trương Đình Uyên diễn giải: “Hội họa cũng là tiếng nói của con người qua những nghệ sĩ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung không phải chỉ là những nhà chính trị, xã hội. Bức vẽ này mang nhiều ý nghĩa. Ngoài ý nghĩa về môi trường, nó cũng mang ý nghĩa phẫn nộ, chuyển đến cho người xem một thông điệp.”
Nữ họa sĩ duy nhất trong cuộc triển lãm là Ái Lan. Những tác phẩm của Ái Lan trưng bày là những bức sơn dầu dễ cảm nhận. Hai bức “Hoài Niệm Thu” cho người xem thấy được sự sắp đặt hình ảnh mầu sắc. Và, điều kỳ thú, rất tự nhiên là một chiếc lá phong được tô màu tím thẫm trên một nền vàng lá thu trong toàn bức tranh. Niềm cảm xúc của tác giả đã truyền mạnh đến người xem tranh. Một thành công.
Nhìn chung, tám họa sĩ là tám niềm tưởng nhớ “Phố cũ” qua màu sắc hình ảnh mà mỗi họa sĩ chọn lựa. Nỗi da diết của màu tím. Niềm mênh mang man mác của màu vàng thu. Các màu pha tối, thể hiện từng tâm tình với phố cũ mà ở đó tác giả đã gợi lên cả mối u hoài của những người phải xa quê, xa những con đường xưa em đi, xa những mái nhà từng ấp ủ những hạnh phúc…
Tiếp xúc với chúng tôi, người họa sĩ đầu đàn Trương Đình Uyên cho biết: “Đây là một cái duyên không biết có phải là tiền định hay không. Vì, sau câu chuyện gặp gỡ nhau tình cờ, tám anh em bỗng cùng thấy nhau có chung một niềm hoài cổ. Hỏi có tranh không, thì ai nấy đều nói có, thế là hẹn nhau cùng tổ chức một cuộc triển lãm vối chủ đề Màu Phố Cũ.”
Nhiều vấn đề liên quan đến hội họa đã được họa sĩ Trương Đình Uyên giãi bày với người viết. Ông thắc mắc trong cộng đồng người Việt mình ở đây về hoạt động văn học nghệ thuật cũng khá là sôi nổi mà sao không thể thành lập được một nơi để giới nghệ sĩ tập trung sinh hoạt. Ông cũng thắc mắc là cộng đồng mình lơ là với những hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là hội họa.
Nêu một câu hỏi về vấn đề này rằng tác phẩm của nhiều họa sĩ quá bí hiểm, mà xem tranh cứ đòi tác giả giải thích thì cũng không tiện, họa sĩ Uyên cho rằng mỗi họa sĩ có một phong cách riêng, một lối thể hiện riêng cần được tôn trọng. Người họa sĩ không vì một áp đặt nào mà chuyển hướng mình đang theo đuổi. Mỗi một tác phẩm nghệ thuật có một giá trị. Tác phẩm nào tạo cho người xem có được những suy nghĩ, cái nhìn có thể khác hẳn với những gì tác giả suy nghĩ khi sáng tác và muốn chuyển đến cho mọi người, thì đó là một tác phẩm thành công vì nó đã được mọi người nhận với suy tưởng của mình.
Cũng trong dịp này, họa sĩ Trương Đình Uyên, xin được cộng đồng lưu tâm đến các sinh hoạt về hội họa mà đến tham gia thật đông, để như một khích lệ lớn cho người họa sĩ tiếp bước trên con đường chưa được hỗ trợ.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Các dự án xây dựng cầu đường tại Việt Nam theo hình thức BOT là “trấn lột” người dân để làm giàu cho các công ty “sân sau” của đám quan chức chế độ hoặc có quan hệ lớn.
Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Người Lao Động hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, ông Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương, cho rằng nếu áp đặt mức lợi nhuận cố định cho nhà đầu tư dự án BOT là “trấn lột.”
Tờ Người Lao Động phỏng vấn ông Doanh nhân có tin bị xì ra cho biết, Bộ Giao Thông Vận Tải “kiến nghị chính phủ cho phép nâng mức lợi nhuận của nhà đầu tư vào các dự án BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) hiện ở mức 11%-12%/năm lên 14%/năm.”
Ông Lê Đăng Doanh là người thứ hai lên án các dự án BOT tại Việt Nam là “trấn lột” người dân. Ngày 8 Tháng Chín, ông Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, cũng đã phát biểu như vậy tại buổi hội thảo “Dự án BOT – Chính sách và giải pháp” do Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Viện Nghiên Cứu Chính Sách, Pháp Luật và Phát Triển (Viện PLD) tổ chức.
Các dự án xây dựng cầu đường theo hình thức BOT đều là “chỉ định thầu” thay vì đấu thầu. Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN chỉ định một công ty nào đó, dự án xây dựng cầu đường, thu “phí” kiếm lời và lấy lại vốn rồi giao lại cho nhà nước. Tin tức tiết lộ trên mặt báo chí trong những những ngày gần đây cho người ta thấy sự thật trắng trợn của các dự án này.
Các công ty “tư nhân” được “chỉ định” tức giao cho thầu xây dựng các dự án cầu đường tại Việt Nam vừa thiếu hiểu biết kỹ thuật chuyên môn, vừa chỉ có khả năng tài chánh rất thấp giữa khoảng 10% đến 20% trị giá dự án. Sau khi kiếm được mối thầu, họ vay tiền ngân hàng để thực hiện dự án rồi áp đặt mức thu “phí” cho xe cộ qua lại với mức “cắt cổ” có sự toa rập của Bộ Giao Thông Vận Tải Hà Nội. Tất cả công đoạn dự án đều không thể không có “lại quả” cho những người có quyền gật đầu.
Không ít những dự án này, từ nam chí bắc, đều bị tố cáo là đặt không đúng khu vực được thu phí. Thay vì trạm thu phí đặt trên “tuyến tránh” tức đường xây dựng mới mà người sử dụng phải trả “phí.” Trạm thu phí lại đặt trên quốc lộ đã có sẵn mà người dân đã đóng thuế để sử dụng qua phí đóng trên xăng dầu, gồm cả phí tu sửa kiều lộ. Bộ Giao Thông Vận Tải và nhà thầu đã khôn ngoan sử chữa bôi bác một đoạn quốc lộ rồi đặt trạm thu phí trên quốc lộ.
Căm phẫn vì bị móc túi vừa quá bạo, vừa không đúng chỗ, thậm chí dân địa phương chỉ đi vài trăm mét, cũng phải trả “phí” như người chạy xe đường trường sử dụng “cả tuyến,” người dân khắp nơi đã biểu tình, trả phí bằng tiền lẻ, gây cảnh kẹt xe kẹt đường hàng chục cây số.
Thống kê của nhà cầm quyền nhìn nhận rằng, trên cả nước có 88 trạm thu phí thì một số nơi đã có các trạm thu phí gần nhau hơn quy định phải cách nhau 70km.
Một cuộc thanh tra hồi tháng trước thấy loan báo trên báo chí, nói không ít các trạm thu phí đã khai gian số tiền thu được hàng ngày. Số lượng xe đi qua và phải trả phí nhiều gấp bội so với con số được báo cáo. Nếu nhà thầu vẫn cứ thu phí theo đúng thời hạn ấn định trong hợp đồng, tiền họ thu được nhờ khai gian, không phải chỉ giúp họ lời 11-12% như quy định mà nhiều gấp bội, thành siêu lợi nhuận.
Những ai được giao cho làm dự án BOT?
“Cách làm BOT hiện nay là theo kiểu, tôi thấy anh và giao cho anh, cứ có quan hệ là duyệt hết và nhận xét rất chung chung. Tính toán chi phí đầu vào, dù tăng gấp đôi, cũng không có con số chứng minh. Rồi để được thu nhiều hơn thì hạ lưu lượng xe xuống, tù mù về đếm xe, sau đưa ra mức thu phí cao nhất, với thời gian dài nhất.”
Đó là lời tiết lộ với báo Tuổi Trẻ của ông Thứ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Đặng Huy Đông bên lề buổi hội thảo “Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển” do Cổng Thông Tin Điện Tử Chính Phủ tổ chức sáng ngày 23 Thang Tám, 2017.
Trên một số tờ báo, người ta thấy phanh phui ra dự án BOT “Pháp Vân-Cầu Giẽ” mới chỉ sửa chữa đoạn đường 30% nhưng lại thu phí rất cao như phí của con đường làm mới. Ai là chủ đầu tư? Báo chí tiết lộ, chủ đầu tư dính dáng tới ông anh vợ kế của cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Trong phiên họp cuối Tháng Tám của chính phủ, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh “không để lợi ích nhóm trong dự án BOT.” Những gì báo chí trong nước nêu ra đầy dẫy những dấu hiệu “lợi ích nhóm.” Chúng là một thứ liên minh ma quỷ giữa đám quan chức tại Bộ Giao Thông Vận Tải và các công ty sân sau của các ông.
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com
Trong những vấn đề liên quan đến luật tài sản tại Hoa Kỳ ngoài những đề tài đã trình bày về thừa kế, mua bán, thuê mướn địa ốc còn có một mục quan trọng không kém là bảo vệ tài sản khỏi bị đe dọa mất mát vì thưa kiện bất cứ lý do nào đó nhất là đối với các chuyên gia hành nghề tư. Các chuyên gia được kể ở đây là giới hành nghề chuyên môn có cơ sở văn phòng phục vụ cho công chúng như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia kế toán CPA… Rất ít giới chuyên nghiệp có nhận thức sâu sắc về những hiểm họa thưa kiện có hậu quả thiệt hại nặng đến tài sản của mình trước những vụ kiện bồi thường sơ suất bất cẩn nghề nghiệp do nhầm lẫn khi hành nghề gây thương vong hoặc thiệt hại vật chất hay tinh thần cho thân chủ. Điều này có thể thấy rõ qua báo chí đăng tải không hiếm thí dụ các vụ thưa kiện bác sĩ phải đền bệnh nhân có khi lên đến bạc triệu, và qua rất nhiều quảng cáo của các văn phòng luật sư. Tuy nhiên giới chuyên gia không phải chỉ đương đầu với vấn đề hành nghề bất cẩn hay sai lầm mà còn có nhiều nguy cơ khác đe dọa đến các nguồn tiền bạc và tài sản của họ kể cả kiện thưa của các nguồn tài trợ (creditors) một khi không may làm ăn thất bại về tài chánh.
Dĩ nhiên giới chuyên gia khi mở văn phòng hành nghề tư thường mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi làm sai (malpractice insurance) nhưng tiền bảo phí mỗi ngày một tăng vọt như hỏa tiễn, nhiều chuyên gia phải tìm cách cắt giảm chi phí bằng cách xén giới hạn tiền đền xuống mức luật pháp đòi hỏi tối thiểu (thường là $1 triệu mỗi vụ và không quá $3 triệu tổng cộng mỗi năm) hoặc tìm mua các bảo hiểm rẻ hơn của các hãng bảo hiểm nhỏ không nổi tiếng. Tuy được rẻ hơn nhưng cũng có bất trắc thường gặp hãng bảo hiểm thiếu tiêu chuẩn phục vụ bị phá sản hay bị tiểu bang tịch thu. Thí dụ như vụ hãng PIE Mutual Insurance Co. ở Ohio bị chính phủ đóng cửa vào năm 1997 khiến nhiều bác sĩ ở tiểu bang này chới với không có bảo hiểm liên đới nghề nghiệp gặp đe dọa trực tiếp tới tài sản của mình. Việc tìm bảo hiểm vừa túi tiền tiền che chở trách nhiệm hành nghề sơ suất càng ngày càng khó khăn đắt đỏ khiến nhiều chuyên gia tìm cách về hưu sớm hay đi làm công cho công ty hay hãng cung cấp dịch vụ chẳng hạn. Cũng có thể nói rằng các vụ kiện hành nghề sai trái đôi khi bị thổi phồng nhưng đã từng xẩy ra rất nhiều trường hợp một số chuyên gia mở văn phòng hành nghề rủi ro bị kiện vì làm sai gây thương vong hoặc thiệt hại nặng cho thân chủ phải bồi thường bằng tiền túi có khi mất gần hết tài sản mới thu xếp yên được nội vụ. Tuy nhiên những vụ kiện đích danh cá nhân thường hiếm hơn vì thông thường bị can các vụ kiện hành nghề sai trái thường lôi kéo theo nhiều thành phần liên đới như cơ sở hay công ty liên hệ. Thêm vào đó các người đi thưa cùng luật sư của họ không mấy hăm hở trong việc đeo đuổi theo tài sản cá nhân của bị cáo trừ một vài trường hợp ngoại lệ, họ thường chú trọng đặt mục tiêu vào các hãng bảo hiểm liên hệ dĩ nhiên có số tiền đền lớn hơn.
Để bảo vệ tài sản không bị hiểm họa đe dọa trước bất cứ bất trắc nào, các chuyên gia vẫn nên lập kế hoạch bảo vệ tài sản. Một kế hoạch bảo vệ tài sản chu đáo phải gồm các yếu tố quan trọng như sau. Trước hết bất kể hoạch định ra sao khi mở văn phòng hành nghề bắt buộc phải có bảo hiểm phòng hờ rủi ro nghề nghiệp vì nắm được bảo hiểm liên đới bao che sai trái khi hành nghề sẽ đem lại yên tâm và bảo đảm thành công trên khía cạnh thương mại trong nghề của họ. Kế hoạch bảo vệ tài sản phải được cân nhắc để chắc chắn có đầy đủ mọi hợp đồng bảo hiểm mọi mặt kể cả bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bất lực tàn phế, bảo hiểm cơ sở văn phòng, bảo hiểm nhà cửa, xe cộ cùng bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp. Khi kiểm điểm các bảo hiểm đừng quên xét kỹ các hợp đồng do chính mình mua hay do các tổ hợp công ty mua cho. Để tránh các nhầm lẫn cùng sơ hở trong các khế ước bảo hiểm nên đưa cho một luật sư chuyên môn về tài sản duyệt lại.
Chuyển chủ quyền tài sản cho thân nhân trong gia đình cũng là một phương sách bảo vệ tài sản tốt. Nên làm giấy tờ hợp pháp để sang tên lại cho vợ con hay thân nhân tín cẩn nhất là trường hợp cả hai vợ chồng cùng là chuyên gia thì nên để cho người thân tín. Tuy nhiên sang tên nếu không cẩn thận để quá mức ấn định sẽ bị đóng thuế liên bang rất nặng. Như đã trình bày trước đây số tiền miễn trừ thuế nếu chết trong năm 2004 sẽ tăng lên tới $1.5 triệu do đó phải lập kế hoạch điều hành tài sản (estate planning) thích nghi trước khi sang tên chuyển giao, tốt hơn hết là nhờ một luật sư chuyên môn cố vấn. Nếu lập kế hoạch đúng mức thì có thể chuyển giao cho thân nhân thân tín vừa bảo vệ được tài sản và vừa đạt được mục tiêu hoạch định điều hành tài sản trong tương lai.
Lập Tín Mục Bảo Vệ Tài Sản (Asset-Protection Trusts) cũng là một phương cách tốt cho các chuyên gia vừa giữ được chủ quyền tài sản mình đồng thời tài sản được tránh khỏi mục tiêu của các chủ nợ tài trợ hay kẻ kiện thưa. Luật lệ ở nhiều tiểu bang cho phép các tín mục bảo vệ tài sản được miễn trừ và các người kiện chỉ có quyền đòi tín mục những khoản có dàn xếp trước ngoại trừ tiền cấp dưỡng (alimony) và tiền nuôi con trẻ (child support). Ngoài ra tài sản dự trù cho hưu trí được miễn thuế theo loại ERISA gồm có chương trình 401(k), lương hưu (pension plan) không cho phép các người kiện được đụng tới ngoại trừ chương trình tiết kiệm IRA không được kể. Tuy nhiên phải để ý đến những trường hợp khiếm khuyết giấy tờ hợp lệ hoặc chính người tham dự chương trình này lại là chủ nhân của công ty đó sẽ bị mất tính chất miễn thuế. Những khiếm khuyết này có thể tránh được bằng cách xin giấy chứng nhận của cơ quan thuế vụ IRS.
Những chuyên gia như bác sĩ làm việc theo giao kèo độc lập cho các bệnh viện hay công ty y tế tư thường ký kết hợp đồng có ghi một vài điều khoản miễn trừ trách nhiệm không cần che chở bằng bảo hiểm liên đới riêng. Tuy nhiên cần phải đòi văn bản khế ước bảo hiểm của công ty y tế và xác nhận cho rõ ràng đừng để đến khi xảy ra chuyện có thể bị từ chối không thi hành. Thông thường nên đòi hỏi có được điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi nhận việc đừng để đến khi đã gia nhập rồi sẽ khó thương thảo.
Mặc dù nhiều tiểu bang đã có cải tiến trong luật bất cẩn nhưng các chuyên gia nên lưu tâm đừng sao lãng vấn đề bảo vệ tài sản. Luôn luôn nên nhớ đến hai yếu tố, thứ nhất các kẻ kiện đòi bồi thường thiệt hại do trách nhiệm hành nghề sai trái không phải là mối đe dọa duy nhất mà thực ra còn nhiều bất trắc khác đe dọa đến tài sản của mình. Thứ hai nên tính trước kế hoạch bảo vệ tài sản và bao gồm luôn vào kế hoạch quản trị tài sản.
Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ với luật khánh tận (bankruptcy laws). Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.
SOMERSET, New Jersey (AP) – Hôm Chủ Nhật này, các cố vấn cao cấp của Tổng Thống Donald Trump đồng lên tiếng trong các chương trình truyền hình để cảnh cáo Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình phát triển hỏa tiễn và võ khí nguyên tử của mình, đồng thời phải ngưng có các đe dọa Mỹ cũng như đồng minh của Mỹ, nếu không muốn bị hủy diệt.
Những lời cảnh cáo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un khẳng định sẽ tiếp tục các chương trình võ khí, nói rằng quốc gia của ông đang tiến gần đến mục tiêu là có sự cân bằng về sức mạnh quân sự với Mỹ.
Điều này cũng diễn ra trong khi các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu tới New York để tham dự cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nơi vấn đề Bắc Hàn sẽ là một trong những đề tài quan trọng nhất.
Ông Trump hôm Chủ Nhật gửi tweet ra nói rằng ông và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in thảo luận vấn đề Bắc Hàn trong cuộc điện đàm mới nhất vào ngày Thứ Bảy. Ông Trump nói chuyện với ông Moon từ New Jersey, nơi ông có sân golf. Các phụ tá của Tổng Thống Trump cho hay ông dành cuối tuần để chuẩn bị cho bài diễn văn đầu tiên đọc trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
Cố Vấn An Ninh Quốc Gia H.R. McMaster, khi xuất hiện trên chương trình “This Week” của hệ thống truyền hình ABC, cho hay Kim Jong Un phải từ bỏ võ khí nguyên tử vì “Tổng Thống nói ông sẽ không chấp nhận việc chế độ này đe dọa Mỹ và người dân Mỹ bằng võ khí nguyên tử.”
Khi được hỏi là phải chăng điều đó có nghĩa Tổng Thống Trump sẽ mở cuộc tấn công quân sự, ông McMaster nói “Tổng Thống cho biết rất rõ ràng là mọi giải pháp đều sẽ được xét tới.”
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, khi trả lời câu hỏi trong chương trình “State of The Union” của hệ thống CNN, cho hay Bắc Hàn đang cảm thấy ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt, và nói thêm rằng sẽ còn có các biện pháp cứng rắn hơn. (V.Giang)
Những người đọc sách miền Nam và ở hải ngoại ai cũng biết đến nhà văn Phan Nhật Nam nhưng hôm nay những người ở đây, ít ai biết đến cái tên Hữu Thỉnh.
Hữu Thỉnh là bút hiệu của Nguyễn Hữu Thỉnh, y là một nhân vật như thế nào mà lãnh đạo Hội Nhà Văn CSVN suốt 15 năm nay?
Hữu Thỉnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Phúc, 10 tuổi phải đi phu, làm đủ mọi thứ lao dịch cho các đồn lính Pháp. Mười hai tuổi mới được đi học. Nhập ngũ, làm lính Trung Đoàn 202, tham gia các công việc như chăn bò, học lái xe tăng. Sau năm 1975, Hữu Thỉnh học Sơ Cấp Thú Y, rồi làm trưởng Ban Chăn Nuôi, phó biên tập của Tạp Chí Thú Y. Đảng đặt để một ông Thừa Cung thời nay, lên làm hội trưởng Nhà Văn Việt Nam, thật là đúng quy cách, đường lối của đảng Cộng Sản đối với văn nghệ sĩ trong chế độ.
Hổ thẹn vì mang danh hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, ngày 11 Tháng Năm, 2015, hơn 20 nhà văn, nhà thơ đã ký tên vào đơn tuyên bố từ bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam. Đó là Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, Võ Thị Hảo, Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Hoàng Minh Tường, Lê Hiền Phương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Quang Thân, Thùy Linh, Vũ Thế Khôi, Ý Nhi, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, và Trần Kỳ Trung. Nghĩa là ra khỏi “chuồng trại” do một ông chuyên nghề thú y lãnh đạo!
Trong số 20 người, có bốn người cũng đồng thời tuyên bố rời bỏ cả Văn Đoàn Độc Lập: Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Nguyễn Duy và Trần Kỳ Trung.
Năm ngoái, 2016, tại Việt Nam, ông Hữu Thỉnh cho biết sẽ tổ chức một hội nghị, vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, sẽ mời tất cả những nhà văn Việt Nam ở nước ngoài “kể cả những nhà văn phục vụ chế độ cũ” về tham dự. Đây là một “hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học!” Năm nay, ông Hữu Thỉnh giữ lời hứa tổ chức hội nghị này, và cuộc gặp mặt dự kiến khá trễ, sẽ diễn ra từ 20 đến 25 Tháng Mười, 2017, tại Hà Nội và một số địa phương ở phía Bắc.
Nếu không có lá thư mời của ông Hữu Thỉnh gởi ông Phan Nhật Nam, được người nhận công bố tại hải ngoại thì chúng ta cũng chẳng ai biết tới cái hội nghị văn nghệ hòa giải này. Vì chắc chắn đã có nhiều “văn nghệ sĩ” ở đây đã có thư mời về hòa hợp, và đã hí hửng cầm chiếc vé máy bay khứ hồi miễn phí trong tay rồi, nhưng đang “ngậm hột thị” không nói ra.
Tôi nghĩ là ông Hữu Thỉnh thiếu “điều nghiên” khi gửi thư mời cho nhà văn Phan Phật Nam, nếu ông biết rõ Phan Nhật Nam là một người lính miền Nam, tốt nghiệp khóa 18 Võ Bị Đà Lạt và đã chiến đấu trong binh chủng dù. Nếu ông biết Phan Nhật Nam, đã bị tập trung trong các trại tù Việt Cộng 14 năm trong đó có 7 năm 8 tháng bị kiên giam và trong những ngày tù khổ sai, đói khổ ở Bắc Việt, đã từ chối gặp thân phụ ông, người đã bỏ gia đình đi theo Cộng Sản, để nhận một vài điều ân huệ. Và nếu ông đọc hết các tác phẩm về chiến tranh của Phan Nhật Nam, để hiểu thế nào là chính nghĩa tự vệ của người lính miền Nam như thế nào!
Không lẽ bây giờ nhận lời ông, để tìm một vài ân huệ như được choàng vòng hoa tại phi trường, hay đứng chụp hình chung với những tên lãnh đạo đang bị cả dân tộc nguyền rủa, hay được ăn ngủ, chiêu đãi trong một cái khách sạn năm sao ở Hà Nội?
Chắc ông Hữu Thỉnh không biết hay không nhớ tới cái nắm cơm gạo thơm mà Hà Nội đã chiêu đãi Phan Nhật Nam trong chuyến đi Hà Nội chớp nhoáng vào Tháng Ba, 1973, và dụ Nam ở lại Hà Nội để gặp cha.
Tôi nghĩ ông Hữu Thỉnh đã chọn nhầm người. Mẻ lưới “hòa hợp” ông quăng ra chắc chắn thế nào cũng vớ được một mớ lòng tong, cá chốt, nhưng Phan Nhật Nam không phải loại này. Cộng Sản rải đậu, mè ra sân thì cũng lắm quạ, chim sẻ và cả bồ câu sẵn sàng sà xuống kiếm mồi, nhưng Phan Nhật Nam là loại chim quyên, chưa đến đỗi xuống đất ăn trùn, và dù có “mạt vận” đi nữa, thì anh hùng cũng còn phải giữ lấy nhân cách.
Ông cũng không cần mời đến Phan Nhật Nam, lâu nay cũng có những loại mà đảng Cộng Sản xếp vào loại “nghịch tử” nay đã tình nguyện “hồi đầu” rồi! Chúng không nhiều, nhưng ruồi nhặng nào cũng tìm đến mật hay cả rác rưởi hôi tanh.
Trong thư mời Phan Nhật Nam, Hữu Thỉnh đã nói rõ “trường hợp anh Nam, ban tổ chức sẽ lo chi phí toàn bộ đi về và thời gian tham gia cuộc gặp mặt.” Như thế thì đối với những nhà văn nhà thơ khác ở hải ngoại về “hòa giải,” mà tiếng tăm không bằng Phan Nhật Nam, chưa chắc đã được trang trải chi phí trong thời gian ở Việt Nam. Nhưng cứ nghĩ là được Hà Nội mời, về là có xe công an hụ còi dẫn đường, thì cũng bõ cho những ngày vất vả, lêu bêu ở xứ Mỹ này rồi.
Nhà văn Phan Nhật Nam. (Hình:kontumquetoi.com)
Trong thư “mời” Phan Nhật Nam, và cũng có người dùng chữ “dụ dỗ,” ông Hữu Thỉnh đã lên giọng điệu tha thiết rằng: “Anh Nam ơi, tôi muốn nói thêm rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa. Tôi hình dung cuộc gặp này là rất có ý nghĩa cho những năm tháng còn lại của mỗi chúng ta. Tôi cũng dự đoán rằng, có thể có những khó khăn. Nhưng từ trong sâu thẳm thiên chức nhà văn, chúng ta cùng chọn Dân Tộc làm mẫu số chung để vượt qua tất cả.”
Chính vì chúng ta đều không còn trẻ nữa, nên một nhà văn có lương tri, hay cả với một con người bình thường đều phải hiểu rằng, phải “Giữ cho đến lúc tuổi già, làm sao để sống cho ra con người!” Và những nhà văn Cộng Sản trong nước, suốt đời chỉ tuân phục ca tụng đảng vì miếng cơm manh áo, vì cái tem, cái phiếu, biết đảng hơn giang sơn, sống như đàn cừu, làm sao đi cùng đường với những nhà văn tự do ở miền Nam mà “cùng chọn dân tộc làm mẫu số chung” được?
Ông Hữu Thỉnh cũng thừa biết rằng đảng của ông từ hàng chục năm qua, vẫn coi chính phủ VNCH là Ngụy Quyền, những người lính VNCH là Ngụy Quân, hay dù nay có đổi giọng đi nữa thì vẫn là “chính phủ Sài Gòn, quân đội Sài Gòn” thì mặt mũi nào, đại diện cho ai để ông có thể mời mọc những người viết văn miền Nam về nước chung ly. Ly rượu còn pha nỗi hận thù, miệt thị, còn pha máu chiến hữu, đồng bào của chúng tôi không những trong cuộc chiến tranh chiếm đoạt, mà còn trong các trại tù khổ ải, và oan khuất trên Biển Đông.
Nhà văn Phan Nhật Nam đã nhắc lại cho ông Hữu Thỉnh toàn bộ thái độ của những người thắng cuộc đối với thương binh VNCH như câu chuyện xẩy ra ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mới đây, hay chính sách ác độc đối với Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi những người “lính Sài Gòn” đã nằm xuống. Phan Nhật Nam thách đố Hà Nội hãy “hòa hợp hòa giải” với những người đã chết, với người đang sống gượng sau thảm họa Formosa, và hãy hòa hợp, hòa giải với hàng vạn dân oan ở trong nước.
Nhưng quý ông trong nước cũng đừng quá bận tâm lo lắng. Không phải đến bây giờ, hải ngoại chưa chịu hòa hợp hòa giải với mấy ông. Cách đây mấy năm, cây cổ thụ âm nhạc như Phạm Duy cũng đã về xin hòa hợp rồi. Ca sĩ ở hải ngoại như Khánh Ly, Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Chế Linh, Elvis Phương, Thái Châu, Phương Dung, Hương Lan, Trường Vũ, Phi Nhung, Quang Lê, Tóc Tiên, Đức Huy… về Việt Nam hát thường xuyên, đến đỗi lúc đầu nghe tin CSVN cho phép Khánh Ly về hát, Phạm Duy đã ca tụng đây là một dấu hiệu đáng mừng của “hòa hợp hòa giải!” Rồi Hoài Linh, Chí Tài, Kiều Oanh, Việt Hương, Quang Minh, Hồng Đào cũng nối gót đàn anh, đàn chị. Tôi gọi lớp người này là những tên hề hai mặt.
Hà Nội bắt đầu mê đám “chạy theo bơ thừa sữa cặn,” đám này bây giờ lại muốn chạy ngược trở về “hát cho đồng bào tôi nghe” để kiếm đô la! Ca sĩ gốc “chiến khu” như Thu Phương, Trần Thu Hà, Bằng Kiều… đi ra rồi lại đi vào, đi ngược về xuôi, không còn biết đâu mà lần!
Nhiều ca sĩ đã nhờ cộng đồng tỵ nạn nuôi ăn, nuôi mặc, thề thốt hết lời, người viết không dám đưa lên đây sợ ướt bẩn trang báo, cuối cùng cũng nuốt lời, trở về.
Gần đây một số nhà văn, nhà thơ của miền Nam thời cũ (tôi không dùng chữ phục vụ chế độ cũ,) mặc dầu họ đã là những cựu quân nhân, viên chức, thậm chí đã bị các ông cầm tù, đày ải trong các trại tập trung, cũng đã xin về hòa hợp hòa giải bằng cách “giao lưu” với những nhà văn trong nước, xuất bản, in sách, giới thiệu, ra mắt tác phẩm. Đổi lại, đám này cũng làm đầu cầu cho một nhóm thơ văn trong nước, hay dân thân Cộng nước ngoài, đến Mỹ in, ra mắt sách, đàn đúm, tiệc tùng để kiếm cách mua chuộc, “hòa giải!”
Hữu Thọ, một ông nhà báo cao cấp trong nước có câu nói: “Sĩ phu, trí thức thì không được hèn!” Này Phan Nhật Nam! Có thể ông cũng bị nhiều người ghét, nhưng chớ làm người hèn cho thiên hạ khinh.
Một bông hoa cho ông, người xứng đáng mang danh hiệu nhà văn.
AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Giới hữu trách thành phố Amsterdam ở Hòa Lan đang xem xét các biện pháp tăng thuế đánh vào khách du lịch để loại bớt những người ít muốn chi tiền và để thành phố này không trở thành nơi quá hỗn tạp.
Bản tin của tờ báo The Guardian cho hay Amsterdam hiện đang có kế hoạch để tăng thuế đánh vào du khách, tới 10 euros mỗi người/mỗi tối, giới hạn các cuộc lễ hội nhậu nhẹt vào cuối tuần, bớt số khách vào ‘khu đèn đỏ’, và lấy lại thành phố này cho cư dân.
Có khoảng 17 triệu du khách viếng thăm thành phố gồm 850,000 dân này trong năm 2016, tăng cao so với con số 12 triệu người 5 năm trước đó, và chiều hướng tương lai cho thấy còn tăng mạnh hơn nữa.
Có hơn 25% các du khách này đến ở trong các khách sạn rẻ tiền, theo hội đồng thành phố, đóng góp rất giới hạn cho ngân sách thành phố nhưng lại khiến biến nơi này thành nơi ăn chơi hỗn tạp.
Tuần qua, đã xảy ra cuộc biểu tình của cư dân địa phương, cho thấy sự giận dữ của người dân trước sự đổi thay bị cho là “đi xuống” của thành phố, theo tờ The Guardian. (V.Giang)
LONDON, Anh (AP) – Một thanh niên thứ nhì vừa bị bắt do liên hệ tới cuộc tấn công trong hệ thống xe điện ngầm ở London, theo tin cảnh sát hôm Chủ Nhật. Đây là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy giới hữu trách không tin rằng kẻ đặt bom hoạt động một mình.
Cảnh Sát Đô Thành London cũng mở cuộc lục soát khẩn cấp tại một căn nhà nằm ở Stanwell, trong khu ngoại ô phía Tây Nam, vốn theo giới hữu trách thì có liên hệ tới vụ bắt giữ mới nhất.
Cảnh sát cũng lục soát căn nhà ở Subury, một khu ngoại ô khác ở về phía Tây Nam London, nơi cư dân phải di tản hôm Thứ Bảy, sau khi cảnh sát bắt một thanh niên 18 tuổi ở cảng Dover.
Cả hai vụ bắt giữ cho thấy cảnh sát và các cơ quan an ninh tin rằng cuộc tấn công tại trạm xe điện ngầm Parsons Green là một phần của âm mưu được phối hợp kỹ càng, chứ không là hành động của một cá nhân.
“Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành điều tra từ nhiều hướng khác nhau,” theo điều hợp viên chống khủng bố của Cảnh Sát Đô Thành London Neil Basu.
Căn nhà bị lục soát hôm Thứ Bảy là của một cặp vợ chồng cao niên, vốn trong nhiều năm qua nhận nuôi các trẻ nhỏ, kể cả trẻ tị nạn từ những nơi như Syria và Iraq.
Hai vợ chồng này, ông Ronald Jones, 88 tuổi, và vợ là bà Penelope Jones, 71 tuổi, từng được Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị vinh danh do việc nhận nuôi hàng trăm trẻ nhỏ từ 40 năm nay.
Hàng xóm cho biết, có hai thanh niên trẻ sống với hai ông bà này trong thời gian gần đây. (V.Giang)
Chưa bao giờ ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại ngập tiền như hiện thời!
Núi tiền bất động
Dư nợ cho vay của khối ngân hàng vào cuối năm 2016 đã lên tới 6 triệu tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với 6-7 năm trước.
Và “để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 6.7% như mục tiêu đề ra” cùng “Thủ tướng chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngân hàng nhà nước cố gắng nâng mức tăng trưởng tín dụng năm 2017 lên 21%-22% thay vì mức 18% như kế hoạch đề ra từ đầu năm,” khối ngân hàng thương mại đang mang trên mình sứ mệnh phải cấp tốc đẩy ra thị trường một lượng tiền khổng lồ lên tới 1.2 triệu tỷ đồng trong năm 2017.
Chính phủ “kiến tạo và hành động” của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng theo đó mà như cuống quýt với núi tiền chết dí trong ngân hàng. Tiền nhiều như quân nguyên mà không lưu thông được thì làm sao tăng trưởng 6.7% GDP và giữ được thành tích điều hành kinh tế xứng đáng với vị thế ứng cử viên tổng bí thư cho đại hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2018?
Trong 2/3 thời gian của năm 2017, dù đã “rất cố gắng,” ngân hàng mới chỉ bơm vào thị trường được 500,000 tỷ đồng. Bất chấp việc phần lớn ngân hàng đã thi hành chính sách khoán doanh số cho vay tín dụng đối với nhân viên ngân hàng, tìm nhiều cách khuyến mãi để có thể cho vay được, đa số doanh nghiệp vẫn kiên định lắc đầu. Nhiều người than thở “làm ăn thời buổi này khó quá!” và “chẳng biết vay để làm gì.”
Rất nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhớ như in “thuốc độc” vào năm 2011. Khi đó, lãi suất cho vay vọt đến 22% – 30%/năm. Trong cơn túng quẫn tiền bạc, không thiếu doanh nghiệp đã phải nhắm mắt sa chân đi vay ngân hàng để rồi sau đó tự tra đầu mình vào sợi dây thòng lọng. Không chỉ là cái chết theo nghĩa bóng, mà nghe nói còn có cả những vụ quyên sinh theo đúng nghĩa đen vì mất khả năng trả món lãi quá lớn cho ngân hàng…
Còn giờ đây, bất chấp việc chính phủ vẫn quá ảo tưởng trong chỉ tiêu tăng trưởng 6.5 – 6.7% GDP cùng các chỉ số công nghiệp chỉ tiến không lùi, đa số các ngành hàng sản xuất và tiêu thụ hàng hóa ở Việt Nam vẫn nằm nguyên trạng trong năm thứ 9 suy thoái liên tiếp, tính từ năm 2008. Số doanh nghiệp thành lập mới được Tổng Cục Thống Kê báo cáo tăng, nhưng số doanh nghiệp phá sản hoặc phải tạm ngừng hoạt động cũng tăng không kém.
Chưa kể đến việc ngân hàng, dù đã tồn một đống tiền trong những năm qua, nhưng lại khăng khăng không chịu giảm lãi suất cho vay, trong lúc cố ép lãi suất tiền gửi xuống thấp thấp để hưởng chênh lệch tối ưu đến 5-6%, cao hơn hẳn mức chênh lệch bình quân chỉ 2% trên thế giới. Cái tư duy cực kỳ ích kỷ theo kiểu sống chết mặc bay như thế của ngân hàng đang khiến tất cả đều có nguy cơ chết chùm: cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng.
Một trong những luồng vốn được xem là nhạy cảm nhất đối với hoạt động sản xuất là kiều hối từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Vào những năm trước, lượng kiều hối tăng khá mạnh, đỉnh điểm lên tới $13.5 tỷ vào năm 2015, trong đó khoảng 70% đầu tư vào sản xuất. Tuy nhiên vào năm 2016, lượng kiều hối về Việt Nam đã đột ngột giảm xuống còn $9 tỷ, và sau 6 tháng đầu năm 2017 còn giảm mạnh hơn nữa. Một doanh nghiệp ở Tây Âu cho biết nếu cách đây 5 năm, có đến 9 trong số 10 Việt kiều được hỏi đã dùng tiền nhàn rỗi để chuyển về Việt Nam để đầu tư, thì nay tỉ lệ này này hoàn toàn ngược lại: 9/10 Việt kiều dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư ở nước ngoài, thay vì gửi về Việt Nam. Hiện tượng này đã phản ánh một sự thật: phần lớn sản xuất trong nước kém hiệu quả và bế tắc đầu ra.
Đầu ra lại càng khốn khổ khi chính phủ bất thần phi mã một chiến dịch đè đầu dân chúng và doanh nghiệp bằng đủ mọi sắc thuế mà khiến dân phải nhớ lại thời Pháp thuộc “chúng bòn rút dân ta đến tận xương tủy.” Ý chí thắt lưng buộc bụng của dân chúng cũng vì thế đang được “nâng lên một tầm cao mới,” càng khiến sức tiêu thụ và kéo theo sức sản xuất trì trệ hơn. Thảm thương thay, lòng tham tăng thuế để “bù đắp khó khăn ngân sách” đang khiến cái khó ló… cái ngu.
Đó cũng là tình thế mà một thủ tướng bị dư luận xem là “mơ ngủ” với “chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động” của ông Nguyễn Xuân Phúc đang lâm vào.
In tiền ồ ạt?
Từ giữa năm 2017 đến nay, ông Phúc đã liên tục đôn đốc Ngân Hàng Nhà Nước và Bộ Tài Chính “tìm cách huy động vàng và đô la trong dân.” Cùng với nhiều dấu hiệu khác, hiện tượng này càng cho thấy ngân sách nhà nước đã đến hồi bi kịch. Làm sao để có được ngoại tệ và vàng dùng cho trả nợ hàng chục tỷ đô la cho nước ngoài và bù đắp nhập siêu đến năm chục tỷ đô la mỗi năm từ “bạn vàng” Trung Quốc?
Thực ra, Ngân Hàng Nhà Nước đã âm thầm mua gom từ thị trường tự do được hàng chục tỷ đô la vào năm 2016. Tức cũng phải tung tiền đồng với giá trị vài trăm ngàn tỷ đồng ra thị trường, kéo theo lạm phát thực tế và cả lạm phát tâm lý buôn bán tăng vọt.
Trong khi đó, hệ thống ngân hàng những năm qua lại tràn ứ tiền. Nhưng chẳng có gì đáng tự hào khi đó là tiền đồng chứ không phải đô la.
Bởi Ngân Hàng Nhà Nước đã thu gom một phần đáng kể đô la từ ngân hàng, và thay vào đó là ngân hàng phải nhận tiền đồng từ Ngân Hàng Nhà Nước.
Rồi còn một nguồn cơn khác – rất có thể mang tính quyết định – mà đã khiến cho hệ thống ngân hàng không cách nào tránh được tình trạng tràn ứ tiền đồng: in tiền.
Vào năm 2008, tổng dư nợ cho vay của khối ngân hàng là 2.3 triệu tỷ đồng, nhưng đến cuối năm 2016 đã lên đến hơn 6 triệu tỷ đồng, chưa kể tồn khoảng 1.2 triệu tỷ đồng. Phải chăng một cách tương ứng, lượng tiền được Ngân Hàng Nhà Nước cho in và bổ sung vào lưu thông đã có thể vào khoảng 500,000 tỷ đồng mỗi năm, tức phần “lạm phát in tiền” đã chiếm đến 10 – 15% hàng năm – một tỉ lệ in tiền rất cao so với tỉ lệ in tiền bình quân của các nước phương Tây?
Tốc độ in tiền bất chấp lạm phát cũng lý giải việc tại sao trong những năm qua và đặc biệt trong mấy năm gần đây, giới cán bộ hưu trí lại thường phản ánh nhận được lương hưu với nhiều tờ tiền có mệnh giá 500,000 đồng, mới cứng và chắc chắn chưa được lưu hành ngoài thị trường.
Trong trường hợp các ngân hàng thương mại buộc phải giảm lãi suất cho vay để cung tiền nhanh, thị trường sẽ ngập tiền. Tuy nhiên, dòng tiền đi vào khu vực nào, có vào sản xuất hay chủ yếu đổ vào hai khu vực đầu cơ truyền thống là chứng khoán và bất động sản, lại là một dấu hỏi rất lớn.
Từ đầu năm 2017 đến nay, với 500 ngàn tỉ đồng đã được các ngân hàng thương mại “bung ra,” hiện tượng rất dễ nhận ra là trong lúc sức sản xuất vẫn ì ạch, hai thị trường chứng khoán và bất động sản lại ồ ạt dân đầu cơ nhảy vào và vẫn đang tăng nóng – phần nào tái hiện hình ảnh sốt kinh hoàng của chúng vào năm 2007 và 2009.
Chính vào năm 2017 này, chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có thể sẽ mang một danh nghĩa mới: “kiến tạo lạm phát.”
Chính sách quyết tâm tăng trưởng tín dụng 21-22%” sẽ kéo theo lạm phát thực tế và cơn bão giá cả trên thị trường, cho dù các báo cáo của chính phủ vẫn kiên định “chỉ số lạm phát được kềm giữ dưới 5%.” Lạm phát thực tế vốn đã lên đến vài chục phần trăm hàng năm, sẽ càng có cơ hội vùi nhân dân xuống hầm đau khổ.
“Đâu là điểm nghẽn của kinh tế Việt Nam, làm thế nào để đẩy mạnh, phát triển các ngành nghề kinh tế?,” tờ VnExpress hôm 2 Tháng Năm dẫn câu hỏi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn Đàn Kinh Tế Tư Nhân Việt Nam 2019.
Tờ báo cũng cho biết ông Phúc dẫn chứng về những chiến công hào hùng của dân tộc và lập luận: “Nếu tính tổng nguồn lực, Việt Nam đều thua các đối thủ trong quá khứ nhưng vẫn chiến thắng nhờ nội lực vững mạnh, phát huy điểm mạnh của mình. Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển mạnh, có nhiều cải tiến nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rào cản,” theo VnExpress.
Tuy vậy, phát ngôn của ông Phúc được cho là chỉ có giá trị tuyên truyền, vì trong bài tường thuật sự kiện nêu trên, tờ báo dẫn lời ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI): “Các cơ quan nhà nước đã nỗ lực nhưng chưa đủ, đâu đó còn tình trạng tự làm khó doanh nghiệp với hàng xuất cảng, tồn tại những hiện tượng bất hợp lý, độc quyền, hay tiền kiểm hàng xuất cảng. Doanh nghiệp chưa nhận được thông tin đầy đủ, vẫn loay hoay tự tìm hiểu. Còn nhiều câu chuyện khác như cơ sở yếu kém, thủ tục hành chính cải thiện nhưng chuyển biến còn mờ nhạt…”
Ông Huỳnh Thế Du, giám đốc đào tạo khoa Chính Sách Công và Quản Lý, Đại Học Fulbright Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Nghe những thông điệp đưa ra tại Diễn Đàn Kinh Tế Tư Nhân Việt Nam 2019; quan sát những thảo luận trên mạng xã hội về giá điện và những vấn đề tương tự mà rất nhiều người có lẽ là có thông tin và đã tiếp cận các kiến thức về kinh tế thị trường đòi hỏi những thứ rất phi thị trường, tôi thấy rằng con đường để có một nền kinh tế thị trường hoạt động lành mạnh và hiệu quả ở Việt Nam còn rất chông gai.”
“Tôi cho rằng rào cản của cái đuôi định hướng XHCN chỉ là ‘con muỗi’. Giả sử ‘cái lá nho’ che các bộ phận mà ai cũng biết trong đó là cái gì được cởi bỏ thì với quán tính và tư duy hiện tại, sự cải thiện hay thay đổi cũng sẽ chẳng đáng là bao. Cái cần cải thiện và thay đổi là nội hàm hay bản chất vấn đề chứ không phải là cái ngoại diện hay vẻ bề ngoài,” theo Facebook Huỳnh Thế Du.
Trong một diễn biến khác, tờ Thanh Niên hôm 2 Tháng Năm dẫn số liệu của Tổng Cục Thống Kê cho biết chỉ tính trong bốn tháng đầu năm 2019, có gần 40,000 doanh nghiệp ở Việt Nam tạm dừng kinh doanh, phá sản.
“Cụ thể, trong số này có 16,984 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19.7% so với cùng kỳ năm trước và 17,265 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.”
Tờ báo không nêu nguyên do khiến hàng vạn doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh hoặc phá sản nhưng theo một bài trên báo Công Thương hôm 29 Tháng Tư dẫn lời Chuyên Gia Kinh Tế Phạm Chi Lan: “Điều kiện kinh doanh ‘đẻ’ ra nhiều lắm. Năm 1999 có 400 giấy phép con, đề xuất bỏ được 158 cái. Nhưng năm 2018 có đến hơn 6,000 điều kiện kinh doanh. Kể cả một số Bộ được coi là tiên phong thì vẫn chưa làm thực chất. Có những điều kiện được sắp xếp lại. Thậm chí vừa thấy bỏ được một vài điều thì lại thêm vào những điều kiện khác khắt khe hơn.” (T.K.)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một cựu giám đốc công an tỉnh và cục trưởng An Ninh Tây Bắc vừa được nhà cầm quyền CSVN bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ khiến các nhà quan sát cho đây là hành động nhằm “siết chặt tôn giáo.”
Ông Vũ Chiến Thắng đứng đầu Ban Tôn Giáo chính phủ là cơ quan thuộc Bộ Nội Vụ, có nhiệm vụ “giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật,” theo báo điện tử VNExpress.
Ông Thắng cũng là cựu giám đốc Công An tỉnh Quảng Trị, cựu phó giám đốc Công An Nghệ An.
Hồi năm 2012, một tướng công an cũng được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ là Phạm Dũng, tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh, dưới thời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Về việc bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng lần này, từ Sài Gòn, Linh Mục Lê Ngọc Thanh bình luận: “Đây là bằng chứng cho thấy các luật lệ và tổ chức của thể chế XHCN Việt Nam chỉ nhằm quản lý và siết chặt tôn giáo, chứ không hề giúp các công dân và tổ chức tôn giáo thực hiện quyền tự do tôn giáo hiến định.”
Tháng trước, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố Báo Cáo Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế – Việt Nam 2016” trên website của họ.
Tài liệu này cho hay: “… Chính quyền (Hà Nội) tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo chưa được công nhận và các nhóm chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, đặc biệt là những nhóm mà chính phủ cho rằng có tham gia hoạt động chính trị.”
“… Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đã hối thúc chính phủ (Việt Nam) cho phép tất cả các nhóm tôn giáo hoạt động một cách tự do, trong đó có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, các hội thánh Tin Lành và Công Giáo tại gia, các nhóm Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài độc lập; Yêu cầu trao nhiều tự do hơn cho các nhóm tôn giáo đã được công nhận; và kêu gọi chấm dứt các hạn chế và sách nhiễu đối với các nhóm tôn giáo chưa được công nhận hoặc chưa đăng ký.”
Hồi Tháng Sáu, Đức Cha Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tổng giám mục chính tòa Tổng Giáo Phận Huế đã gửi thư về Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016 đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam.
Bức thư được website dongten.net đăng lại có đoạn: “… Chính quyền nhìn các tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những lực lượng đối kháng.”
“Do cách nhìn như thế, trong Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, có những cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, như “theo quy định của pháp luật”; “chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo,” hoặc những khái niệm mơ hồ trừu tượng như “xâm phạm quốc phòng, an ninh”; “xâm phạm chủ quyền quốc gia”; “xâm phạm trật tự an toàn xã hội, môi trường.” Những từ ngữ mơ hồ trên rất dễ bị lạm dụng để quy kết trách nhiệm và lên án các tổ chức tôn giáo khi chính quyền không hài lòng.”
“Cũng vậy, chính quyền tiêu tốn biết bao tiền của và nhân lực để theo dõi, dò xét, kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo, đồng thời tìm cách sử dụng các tổ chức tôn giáo như công cụ của chế độ. Trong khi đó, những hoạt động của các tôn giáo trong lĩnh vực từ thiện, y tế và giáo dục không được đánh giá đúng mức, thậm chí bị ngăn cản.”
“Ngoài ra, tại một số cơ sở đào tạo cán bộ và sinh viên, Đạo Công giáo được trình bày với những thành kiến thù nghịch, tạo nên nhận định sai lầm và hình ảnh biến dạng về Giáo Hội Công Giáo nơi thế hệ trẻ.”
Không thấy truyền thông Việt Nam ghi nhận phản hồi của bà Ngân về bức thư nêu trên.
Còn về bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói: “Chúng tôi ghi nhận báo cáo tình hình Tự Do Tôn Giáo quốc tế năm 2016 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã có một số điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam. Song đáng tiếc, báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.”
Việt Nam từng nằm trong danh sách CPC nhiều năm liền. Tuy nhiên đến Tháng Mười Một năm 2006, trước khi Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này.
Năm 2016, bản phúc trình thường niên của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ đánh giá Hà Nội “vẫn tiếp tục coi một số nhóm tôn giáo và các hoạt động của họ là sự đe dọa cho đất nước,” đề cập tình trạng của hơn 100 tù nhân chính trị, trong đó nhiều người bị giam giữ vì lý do tôn giáo tại Việt Nam và kêu gọi tự do tôn giáo.
Luật mới về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo dự kiến sẽ có hiệu lực từ Tháng Giêng, 2018. (T.K)
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Đã nhiều năm, một nhóm phụ nữ cao niên gốc Việt ở Little Saigon hẹn nhau ở bãi biển Huntington Beach mỗi sáng, khoảng 6 giờ 15 để tập thể dục rồi xuống biển ngụp lặn chừng 30 phút. Họ tin rằng tắm biển làm họ trẻ trung, yêu đời.
Người ít tuổi nhất trong nhóm là 67 và người cao nhất đã ngoài 80. Vậy mà khi nhìn vào, không ai có thể đoán được tuổi họ. Ai nấy đều có sẵn nụ cười như hoa trên môi và họ đùa nghịch với nhau một cách vui vẻ, hồn nhiên.
Đa số họ sống ở khu Little Saigon, cũng có người ở rất gần biển, nhưng cũng có người ở tận Fullerton, phải thức dậy từ 4 giờ sáng, đi ba chuyến xe buýt rồi đi bộ một quãng xa để có mặt tại bãi biển lúc 6 giờ 30.
Nhưng dù gần, dù xa, họ đều gặp nhau mỗi sáng để thăm hỏi nhau và chia nhau “nguồn thần dược.”
“Ra đây, hít thở gió biển và vẫy vùng trong sóng biển hàng ngày thì ai cũng thấy trẻ hẳn ra,” bà Hà Văn, cư dân Westminster, khẳng định. “Tôi tin rằng nếu mọi người trong cộng đồng mà cùng tắm như tụi tôi thì có nhiều bác sĩ phải đóng cửa.”
Có người bị suyễn nặng, ra biển một thời gian thì khỏi hẳn. “Bởi vậy, cho đến giờ, bà ấy không bỏ ngày nào,” bà Hà nói tiếp. “Hai mươi lăm năm nay, ngày nào bà ấy cũng có mặt.”
Cả nhóm cùng đồng ý rằng hễ chịu khó xuống biển một lần là không còn sợ lạnh nữa.
Bà Huyền Phan, cư dân Tustin, “hăm dọa”: “Coi chừng nha. Chưa xuống thì sợ lạnh, xuống rồi rất dễ bị ‘ghiền’ đó. Nhất là khi thấy rõ đây là một liều thuốc thần tiên.”
Sợ lạnh là cảm nghĩ chung của những người chưa dám tắm thử.
“Tôi cũng như nhiều người khác, nghĩ rằng sáng sớm thì nước phải lạnh lắm, nhưng sau khi nhắm mắt xuống thử một lần thì mới biết rằng biển không lạnh chút nào,” bà Khiếu Nguyễn, 78 tuổi, cư dân Huntington Beach, nói.
Bà tiếp: “Tôi chỉ mới ra đây tắm có chừng năm năm nay thôi. Có người trong nhóm đã ra đây 30 năm rồi. Bác ấy cũng ngoài 80 tuổi nhưng không ngày nào là không ra đây.”
Bà thấy sức khỏe càng lúc càng dồi dào, cũng như những người khác trong nhóm.
Bà Thúy Đặng, cư dân Garden Grove, nói: “Trước đây, một buổi sáng thức dậy, tự nhiên tay tôi không cử động được. Bác sĩ cho biết tôi bị rách bắp thịt. Tôi phải nghỉ làm, và theo mấy chị này tắm biển. Một năm sau thì tay tôi hoạt động lại như xưa. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy tôi hồi phục được như vậy.”
Bà Nguyễn Tuyết Mai, cư dân Santa Ana, kể: “Mười năm trước, tay chân tôi lúc nào cũng đau nhức vô cùng. Tắm biển có vài tháng thì hết hẳn. Rồi tôi ra đây hàng ngày từ dạo đó.”
Bà Nguyễn Thị Ngọt, trên 80 tuổi mà vẫn tắm biển mỗi sáng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Người cao niên nhất trong nhóm là bà Nguyễn Thị Thơm.
Hôm nào có người trong nhóm cho quá giang thì bà đi chung, không thì bà đi xe buýt từ Westminster một mình.
Bà nói: “Tên tôi bây giờ là Thơm Lê vì tôi lấy họ chồng. Năm nay tôi 80 tuổi hai tháng mà trong người không thấy sức khỏe suy giảm chút nào.”
Bà không bị tiểu đường, không bị cao mỡ. “Chỉ có áp huyết của tôi là khoảng 130. Bác sĩ nói ở tuổi tôi, như vậy không phải là cao, nhưng vẫn cho tôi uống thuốc cho chắc ăn.”
Mỗi sáng, trước khi xuống biển tắm, bà hít đất 60 cái trên bãi cát. Bà nói: “Hôm nào trong người thấy mệt thì tôi hít đất 30 cái, nghỉ vài phút rồi hít thêm 30 cái nữa. Khỏe thì tôi làm luôn 60 cái một lần.”
Bà Huyền Phan, cư dân Tustin, trước đây bị chứng biếng ăn, mất ngủ. Từ ngày ra biển, hai chứng này hoàn toàn biến mất. Bà kể: “Chỉ cần một thời gian ngắn là tôi ăn như người chết đói và ngủ như người thiếu ngủ triền miên. Tôi rất muốn cộng đồng mình đừng trùm mền mà ngủ nướng nữa. Cứ ra biển mà tắm thì mới biết biển là một vị bác sĩ giỏi và biển thật là ‘thần tiên.’”
Những người ra biển buổi sáng sớm thường xuyên, ai cũng biết nhóm phụ nữ cao niên gốc Việt này.
Ông Raymond Ford, cư dân Huntington Beach, nói: “Tôi không quen họ, nhưng mỗi sáng tôi chạy bộ ra đây lúc 6 giờ 30 thì lúc nào cũng thấy họ rồi. Ông Jeff bạn tôi nói ông ấy thấy họ ra đây ít nhất là 20 năm rồi.”
Bà Luisa Geisler, nhà gần biển, nói: “Họ rất vui nhộn và năng động. Cứ nhìn chung quanh, không có nhóm nào chịu xuống biển sáng sớm mà vừa tắm, vừa đùa giỡn như họ.”
Mọi người trong nhóm đều thắc mắc rằng tại sao người gốc Việt mình không ra biển hàng ngày để duy trì sức khỏe. “Ở gần biển mà không tận hưởng biển thì quá uổng. Vừa vui mà vừa khỏe mạnh yêu đời nữa,” bà Huyền nói. “Nếu dậy sớm, ra đây tắm thì về ăn ngon, ngủ yên.”
Bà tiếp: “Làm vậy, chúng ta sẽ không còn thời gian thức khuya đi sòng bài hít khói thuốc rồi hôm sau lờ đờ mệt mỏi. Biển cho mình đời sống lành mạnh.”
Đối với người Mỹ, xe hơi Pháp là một loại hàng hóa… xa lạ. Rất hiếm khi thấy được một chiếc xe mang tên Pháp chạy trên các con đường phố Hoa Kỳ. Tương tự như vậy đối với người Việt ở Mỹ, chỉ có những người lớn tuổi, từng sống ở Sài Gòn trước 1975 mới nhớ ra những cái tên của những model xe hơi Pháp vang bóng một thời như Renault, Citroen, Peugeot…
Thực ra, các hãng xe Pháp dù vắng bóng tại thị trường Mỹ, nhưng vẫn hiện diện khá mạnh tại Châu Âu và một số quốc gia Châu Á. Và mới đây, tại hội chợ xe hơi The Frankfurt Auto Show 2017 diễn ra vào trung tuần Tháng Chín tại Đức, hãng xe Renault của Pháp vừa mới trình làng mô hình về một chiếc xe tự động trong tương lai, gây chú ý dư luận toàn cầu: chiếc Symbioz.
Dư luận chú ý đến chiếc Symbioz chủ yếu là vì ý tưởng rất sáng tạo của hãng Renault đã đưa vào chiếc xe của tương lai này. Nó làm mọi người gợi nhớ đến sự sáng tạo trong nghệ thuật của người Pháp, điều đã làm cho nước Pháp có một nền văn hóa đáng kiêng nể.
Symbioz là một chiếc xe của tương lai. Nó có khả năng tự động lái hoàn toàn. Những chiếc xe tự động sẽ làm cho những cuốn phim giả tưởng của thế kỷ trước trở thành hiện thực, với cảnh những người ngồi trong xe thảnh thơi xem báo, trò chuyện với nhau, trong khi những chiếc xe tự động đưa mình đến đích.
Những ai quen thuộc với lĩnh vực xe hơi tự động hóa sẽ nhận thấy nhiều ý tưởng mới lạ trong những năm mới đây. Một trong những ý tưởng thường gặp, đó là nội thất của những chiếc xe tự động được thiết kế giống như là một căn phòng khách của một ngôi nhà. Có những chiếc ghế ngồi thật là sang trọng, thoái mái. Người ngồi trên xe đối diện với nhau, chứ không phải cùng hướng về phía trước như xe hơi bình thường. Và có nhiều màn hình, để những người ngồi trên xe thoải mái xem phim, lướt internet giải trí như ở nhà.
Thế nhưng, chiếc Renault Symbioz đẩy ý tưởng này đi xa thêm một bước nữa: chiếc xe trở thành một phần của căn nhà. Nói một cách khác, khi cần, nó có thể biến thành một căn phòng thêm vào căn nhà đang có sẵn.
Theo trang web chuyên ngành xe hơi www.motortrend.com, để thực hiện được điều này, Symbioz được thiết kế không quá to, cũng không quá nhỏ: dài 15.4 ft, rộng 6.5 ft, cao 4.4 ft (# 5m x 2m x 1.5 m). Bên trong xe là những vật liệu nội thất tiện nghi làm bằng gỗ, đá cẩm thạch, nỉ, sứ. Mui xe làm bằng thủy tinh, và bỏ cả kết cấu khung thân xe hình chữ B thường thấy, nên bên trong nhìn ra rất thoáng đãng.
Một version của Symbioz được gọi là xe thử nghiệm, dự kiến sẽ chính thức ra đời vào năm 2023. Khi lái ở chế độ bình thường, người lái cho thể chọn giữa hai chế độ: “comfort” và “sport.” Người lái xe có thể chuyển đổi giữa chế độ lái thông thường sang chế độ tự động bằng một nút nhấn ở giữa tay lái.
Khi xe vận hành ở chế độ tự động hoàn toàn, tay lái được xếp lại để có nhiều không gian trong xe hơn cho hành khách. Có đến ba cách sắp xếp không gian trong xe, nhưng nói chung là kiểu nào cũng khiến người trên xe có cảm giác tiện nghi như đang ngồi trong phòng khách ở nhà.
Một version khác của Symbioz dự trù sẽ được ra mắt vào năm 2030, với phần nội thất còn tinh vi hơn nữa. Trong cabin thật rộng rãi, một màn hình OLED đặt trước mặt người lái. Ghế có thể xoay 180 độ, bàn làm bằng khung thép với mặt đá cẩm thạch. Một màn hình cảm biến đặt ngay nơi dây an toàn để điều khiển nhiệt độ, cùng những chức năng nối mạng.
Bên trong xe tự động Renault Symbioz. (Hình: paultan.org)
Cả hai model kể trên đều có khả năng tự động hóa đến cấp 4, có nghĩa là xe tự động điều khiển hoàn toàn trên đường phố: đổi lane, quẹo trái phải, tự định hướng giữa dòng xe cộ. Những người trong xe thoải mái đọc sách báo, xem tivi, hay làm việc trong khi xe di chuyển. Trong trường hợp xe gặp những tình huống không thể “tự giải quyết” được, nó sẽ tìm cách tắp vào, đậu ở một vị trí an toàn trên lề đường và… chờ lệnh!
Mặc dù công suất không phải là ưu tiên số một của xe tự động, nhưng Symbioz sử dụng hai mô tơ điện thể tạo ra công suất tới 671 mã lực. Mỗi mô tơ này dẫn động một bánh sau. Symbioz version 2023 có độ gia tốc từ 0-62 mph chỉ trong vòng 6 giây, và khoảng cách di chuyển sau một lần sạc là 310 mile. Những tính năng tương đương này với những chiếc xe điện tốt nhất đang có trên thị trường hiện nay. Và version 2030 sẽ còn cải tiến thêm những thông số vận hành này lên cao hơn nữa.
Như đã nói ở trên, Symbioz được thiết kế để trở thành một phần của căn nhà của chủ nhân nó. Từ ngoại thất đến nội thất, Symbioz tạo cảm giác cho chủ nhân ngồi trên nó như đang ở nhà. Khi về đến nhà, nó có thể đậu sát bên cạnh nhà để trở thành một phòng phụ trội. Hoặc cũng có thể đưa nó lên tầng lầu hoặc trên tận mái, vừa là chỗ đậu xe, vừa là một căn phòng phụ trội.
Một điểm độc đáo nữa là cả xe lẫn nhà đều kết nối chung vào mạng điện năng chung. Symbioz có thể sử dụng điện năng của nhà để sạc bình điện, hoặc trở thành máy phát điện cho nhà sử dụng. Trong những lúc nhà bị cúp điện tạm thời, hoặc trong giờ cao điểm giá điện cao, tính năng này sẽ được sử dụng một cách có hiệu quả.
Nhìn tổng thể, ý tưởng thiết kế của Renault Symbioz quả là độc đáo thiệt! Một chiếc xe tự động lái đưa mình đó đây. Khi về nhà thì biến thành một căn phòng phụ trợ, và có cả chức năng máy phát điện di động nữa!
Một chiếc xe mà hữu dụng đến như thế thì còn gì bằng. Mà năm 2023, hay 2030 cũng đâu còn xa xôi chi nữa. Chỉ chừng một thập kỷ nữa thôi, những điều mà các tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng của thế kỷ trước phải phóng trí để tưởng tượng ra sẽ trở thành hiện thực.
Nối tiếp với xe điện, xe điện tự động giờ đây đã trở thành một tương lai xán lạn cho ngành công nghiệp xe hơi hướng tới. Sẽ còn tốn nhiều giấy mực cho chủ đề này. Không chỉ ở Mỹ, mà các nhà chế tạo xe hơi Châu Âu cũng đang ráo riết đầu tư, chạy đua cho ra đời những mẫu xe tự động của tương lai. Trong số đó, Symbioz đang là một điểm sáng thật đáng khen đến từ Pháp.
PARIS, Pháp (AP) – Bốn nữ du khách Mỹ trẻ tuổi vừa bị tấn công bằng axit hôm Chủ Nhật tại thành phố cảng Marseille ở Pháp sau đó một nghi can bị bắt, theo văn phòng công tố địa phương.
Hai trong số các nạn nhân bị thương tích ở mặt trong cuộc tấn công ở trạm xe lửa Saint Charles trong trung tâm thành phố với một người có thể bị thương ở mắt, theo nữ phát ngôn viên văn phòng công tố Marseille.
Nguồn tin cho hay cả bốn du khách, ở tuổi trên 20, đều đang được điều trị tại bệnh viện, với hai người là do hoảng loạn. Phát ngôn viên này cũng cho biết rằng nghi can, một phụ nữ 41 tuổi, đã bị bắt.
Hiện chưa có thêm tin tức gì về 4 nữ du khách Mỹ này.
Marseille là thành phố cảng ở phía Nam nước Pháp, gần với Barcelona, Tây Ban Nha, hơn là Paris.
Tờ báo địa phương La Provence cho hay nghi can, có tiền sử bệnh tâm thần, khai với cảnh sát đã “nổi điên” và có hành động tấn công vì chính bản thân cũng từng bị tạt axit. (V.Giang)
WASHINGTON, DC (AP) – Chính phủ Donald Trump hiện đang tính tới việc tạm thời đóng cửa tòa đại sứ ở Havana tiếp theo một loạt các sự kiện lạ lùng gây ảnh hưởng đến sức khỏe đến các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Cuba, theo Ngoại Trưởng Rex Tillerson hôm Chủ Nhật.
Lời phát biểu của ông Tillerson là chỉ dấu rõ rệt nhất của chính phủ Mỹ cho tới nay về cách sẽ đối phó với vấn đề này, nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Washington và Cuba, vốn chỉ mới được tái tục thời gian gần đây.
“Chúng tôi đang xem xét giải pháp này,” ông Tillerson cho hay trong chương trình truyền hình “Face The Nation” của hệ thống CBS về việc có thể đóng cửa tòa đại sứ.
“Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, liên hệ tới mối nguy hại đối với sức khỏe của một số cá nhân.”
Trong số 21 người được chính thức xác nhận là nạn nhân của các cuộc tấn công, có thể bằng võ khí âm thanh, một số vĩnh viễn bị mất thính giác.
Một số người khác bị nhức đầu, nôn mửa và ù tai. Cũng có những người khác không còn tập trung được sự chú ý hay mất khả năng nhớ.
Một số nạn nhân báo cáo rằng cảm thấy sự chấn động hay bất ngờ nghe những tiếng động lớn ở một số nơi trong các căn phòng mà họ bước vào.
Chính phủ Mỹ cho tới nay chưa thể xác định các cuộc tấn công này như thế nào. (V.Giang)
MIAMI, Florida (NV) – Hiện có ba trận bão xuất hiện trong vùng Đại Tây Dương, với một trong số này dự trù sẽ gia tăng cường độ và đe dọa các khu vực bị bão Irma tấn công tuần qua.
Bão nhiệt đới Maria hình thành hôm Thứ Bảy ở phía Tây Đại Tây Dương và dự trù sẽ trở thành bão lớn vào cuối ngày Thứ Hai, theo Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC).
Vào lúc 11 giờ tối ngày Thứ Sáu, Maria ở vị trí cách quần đảo Lesser Antilles chừng 545 dặm về hướng Đông-Đông Nam, với sức gió lên tới 50 dặm giờ (80 cây số/giờ). Bão đang di chuyển về phía Caribbean với vận tốc 16 dặm/giờ, theo NHC.
NHC cũng nói rằng việc bão Maria nhanh chóng gia tăng cường độ và tốc độ là điều có thể xảy ra.
Trong khi đó, bão Jose, ở Cấp 1, hiện đang ở vị trí cách bờ biển miền Đông nước Mỹ vài trăm dặm và có thể ảnh hưởng đến North Carolina hôm Thứ Hai.
NHC cho hay vào lúc 5 giờ sáng ngày Chủ Nhật, bão Jose với vận tốc gió lên tới 80 dặm/giờ đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 8 dặm/giờ.
Cư dân từ North Carolina lên tới Virginia cũng như vùng New England được khuyến cáo theo dõi đường đi của bão Jose trong vài ngày sắp tới, dù rằng hiện chưa có báo động nào liên quan đến bão này. (V.Giang)