Dân Thanh Hóa đổ đá ra đường chặn xe quá tải

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Do chính quyền bất lực, để tự cứu mình, người dân xã Thăng Long, huyện Nông Cống, đã đổ đá ra giữa lòng đường chặn xe quá tải để bảo vệ đường, tránh tai nạn giao thông.

Theo tường thuật của báo Thanh Niên, tuyến đường liên xã đi qua các thôn Ngọc Chẩm, Vạn Thành và Mỹ Quang thuộc xã Thăng Long, dài khoảng 4 cây số đang trong tình trạng mặt đường bị “cày nát” dày đặc “ổ voi, ổ gà.”

Người dân địa phương phản ánh, khoảng hai năm trở nay, những hộ sống dọc hai ven đường luôn chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn do xe tải cỡ lớn 20 tấn đến 30 tấn chở quặng, vật liệu xây dựng, nguyên liệu cho nhà máy Đường Nông Cống chạy suốt ngày đêm. Các “hung thần” không chỉ làm đường xuống cấp mà còn gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm nhiều người chết và hư hại tài sản cho người dân.

Ông Trần Văn Hùng (31 tuổi, ngụ thôn Vạn Thành) nhà ngay ven đường, tức giận nói: “Con đường mới được nâng cấp lại hồi năm 2015. Cũng từ đó, xe tải lưu thông qua lại ngày càng nhiều khiến đường xuống cấp nhanh chóng. Cả ngày nhà tôi phải đóng cửa, vì cứ mở ra là ít phút sau bụi phủ đầy đồ đạc. Bụi bặm, tiếng ồn khiến chúng tôi không thể chịu nổi, nên bà con mới đổ đá ra đường chặn các loại xe tải lớn chạy qua lại nơi đây.”

Còn ông Hoàng Văn Đông (67 tuổi, ngụ thôn Mỹ Quang) cho rằng, con đường vốn thiết kế là đường giao thông nông thôn nhưng các loại xe tải lớn chạy liên tục nên xuống cấp nhanh chóng là điều không tránh khỏi.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết, nên đành dùng cách đổ đá ra đường để chặn xe. Không thể kể hết những hệ lụy mà nhiều năm nay chúng tôi phải chịu đựng, nhất là người già, trẻ nhỏ. Cứ trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội, người dân ai đi qua cũng bất an vì mặt đường lồi lõm, đường hẹp lại thêm nhiều xe tải lớn nên rất nguy hiểm khi đi đường,” ông Đông nói.

Nói với báo Thanh Niên, ông Lê Viết Thân, chủ tịch xã Thăng Long, xác nhận tình trạng trên và cho rằng những bất bình của người dân là chính đáng. “Chúng tôi đang đấu mối với các doanh nghiệp có xe tải thường xuyên qua đây để yêu cầu có trách nhiệm vì đã gây hư hỏng đường,” ông nói. (Tr.N)

Sống sót sau 3 ngày trên biển nhờ bao nylon

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Sau ba ngày ôm túi nylon giành giật sự sống với biển cả, một ngư dân ở Kiên Giang trở về nguyên vẹn trước sự ngỡ ngàng của người thân, bạn bè, và người dân miền biển xã Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi.

Sáng 14 Tháng Chín, ông Võ Kê (54 tuổi, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi) chủ tàu cá QNg 22144 TS, hoàn thành các thủ tục đưa ngư dân Danh Việt (22 tuổi), ở xã Hòn Đất, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, về trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, sau ba ngày đêm ngư dân này gặp nạn trôi dạt trên biển.

Kể lại với phóng viên báo Lao Động, anh Danh Việt cho biết mình sinh ra trong một gia đình đông anh em. Vì gia cảnh khó khăn, năm 13 tuổi phải theo cha ra khơi.

“Em rơi xuống biển khoảng 10 giờ đêm 10 Tháng Chín, khi đi biển cùng với chủ tàu xuất bến tại cảng Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Lúc đó, anh em trên tàu đang ngủ, nên có kêu la mấy cũng không ai nghe, cứ thế con tàu chạy khuất dần trong đêm tối,” anh kể.

“Theo bản năng, em dùng hết sức lực bơi xuôi theo từng đợt sóng, bơi được hơn một giờ thì em đuối sức. Trong lúc tuyệt vọng, bắt đầu thả lỏng người, phó mặc cho số phận thì bất ngờ, từ đâu dạt đến bên em một cái bao nylon,” anh kể tiếp.

“Em dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình chụp lấy rồi giơ lên cao hứng gió. Khi cái bao nylon đã ‘no’ gió, em nắm kín miệng và ôm nó cho đến khi được tàu cá Quảng Ngãi cứu,” anh Việt bàng hoàng kể lại.

Ba ngày đêm trôi dạt trên biển, đôi khi vẫn thấy tàu thuyền qua lại, nhưng cái túi nylon nhỏ quá và những tiếng cầu cứu cất lên yếu ớt không đủ gây chú ý.

“Người đói lả, toàn thân tê buốt, đến ngày thứ ba, trong đầu em đã liên tưởng đến cảnh tượng xấu nhất, rằng, thân xác mình rồi sẽ chìm nghỉm ở đâu đó, trương sình lên…” anh Việt rùng mình nói.

Thế rồi, tối 12 Tháng Chín, trên đường vào bờ tránh bão, tàu cá QNg 22144 TS của ông Võ Kê khi đến vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, thì bị hư máy, buộc thả trôi. May thay, nơi tàu hỏng máy chỉ cách anh Việt nằm “chờ chết” khoảng 15 mét đến 20 mét.

Anh Việt nói: “Đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao, thời điểm đó, dù sức đã kiệt, nhưng khi thấy con tàu, toàn thân em tự nhiên khỏe mạnh trở lại và nhanh chóng bơi đi. Đến sát tàu em vừa vỗ vào mạn tàu vừa kêu cứu rất lâu, thì bất ngờ, dưới ngọn đèn chập chờn, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy tay em và kéo lên tàu.”

Trước đó, hôm anh Việt bị nạn, anh em bạn thuyền quay lại tìm hai ngày nhưng không thấy. “Khi điện về nhà, cả gia đình và hàng xóm đều nghĩ em đã chết,” anh Việt xúc động nói.

Ông Võ Kê, nhận xét: “Đây là trường hợp hiếm gặp, bởi vì nếu không có thức ăn, nước uống, cùng lắm chỉ bám trụ được hai ngày giữa biển.”

Ông Lê Minh Trọng, trưởng Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Tịnh Kỳ, cho biết: “Ngay khi lên tàu, các bạn tàu của ông Võ Kê đã sơ cứu, chăm sóc, sưởi ấm cho anh Việt nên khi đưa vào bờ sức khỏe cũng như tinh thần đã ổn định hơn. Chờ ít ngày nữa, cơ quan sẽ cho anh Việt về lại Kiên Giang với gia đình.” (Tr.N)

Người vô gia cư tại Anaheim sẽ về đâu?

ANAHEIM, California (NV) – Ba ngày sau khi Anaheim thông qua “Operation Home SAFE,” do Nghị Viên Kris Murray, đề xướng là sẽ dùng công lực để đối phó với những người vô gia cư không chịu nhận sự giúp đỡ để tìm nơi trú ngụ, khung cảnh khu “cắm trại” của hơn 400 người vô gia dọc bờ sông Santa Ana, bên cạnh Angel Stadium, Anaheim, vẫn chưa có gì thay đổi.

Theo báo Voice of OC, “Operation Home SAFE” của Nghị Viên Kris Murray được đồng loạt thông qua hôm Thứ Tư, 13 Tháng Chín, nhằm gia tăng nỗ lực để tiến hành việc giải tỏa khu vực bờ sông Santa Ana.

Vẫn theo Voice of OC, Anaheim đồng thời kêu gọi Orange County thành lập những nơi trú ngụ khẩn cấp cho 500 người, cung cấp thêm cán sự xã hội và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng như tạo mọi điều kiện dễ dàng trong việc cấp giấy phép xây dựng chỗ trú ngụ cho người vô gia cư.

Điều này dẫn đến sự phối hợp của Sở Cảnh Sát Anaheim với Sở Cảnh Sát Orange County cùng tuần tiễu khu vực bờ sông, bắt đầu từ hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Chín.

Nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, cô Asley Foster, một người vô gia cư sống trong “khu cắm trại” cho biết mọi việc vẫn tiếp diễn một cách bình thường.

Cô nói: “Tôi không hề thấy điều gì khác hơn thường nhật ngoại trừ dạo gần đây, có nhiều người, hoặc cán sự xã hội, hoặc thiện nguyện viên đến đây đặt để thêm thùng rác và nhà vệ sinh rải rác trong vùng.”

Từ giữa Tháng Bảy, một xe buýt của City Net, một tổ chức vô lợi nhuận, đến đây hàng ngày để giúp đỡ bất cứ gì những người vô gia cư cần, theo cô Ashley.

Cô Ashley 23 tuổi.

Từ bé, cô được California đưa vào cô nhi viện, phải sống lây lất từ nhà này đến nhà khác. “Tôi học 11 trường trung học khác nhau ở mọi nơi trong California, từ miền Bắc đến miền Nam,” cô nói. “Năm tôi 20 tuổi, khi biết mẹ tôi và bà ngoại tôi ở đây, tôi đến ở với họ ngay.”

Với cô, sống đời vô gia cư sướng gấp ngàn lần làm thân cô nhi, đủ điều khổ nhục. “Tôi không ‘yêu’ kiếp sống không nhà này đâu, tôi không muốn ăn bám vào người khác, nhục lắm, nhưng ít nhất không ai có quyền xúc phạm thân thể tôi lúc nửa đêm, khi vợ con họ ngủ yên.”

Ở đây, đêm mùa Đông lạnh lắm và dài lắm, nhưng cô biết thân cô không bị ai coi thường được.

Cô “dọn nhà” đến đây vào sáng Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai, 2014.

Cô kể: “Trong thời gian qua, đã nhiều lần cảnh sát đến đây tìm cách giải tỏa khu vực này. Họ đến, họ quan sát chúng tôi, rồi họ đi. Chuyện xảy ra quá nhiều đến nỗi không người nào (ở đây) quan tâm đến họ nữa.”

Cô giải thích: “Không phải tôi không sợ cảnh sát mà tôi không muốn nghĩ đến họ nữa. Nếu muốn dẹp được chúng tôi thì chính quyền nên có cách ngăn chận đừng để ai phải lâm vào hoàn cảnh túng quẫn, phải ra đường. Bắt bớ hay ép chúng tôi đi bất cứ chỗ nào khác cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi.”

Để sống yên ổn tại đây trong gần ba năm qua, cô Ashley và gia đình đã tuân thủ theo mọi quy định của thành phố.

Cô nói: “Chúng tôi luôn luôn giữ khu vực quanh lều sạch sẽ, ngăn nắp để không ai có thể có lý do để nói chạm đến chúng tôi,” cô vừa nói vừa kéo thùng rác đi quanh lều, đi đến đâu, cô thoăn thoắt nhặt rác đến đó.

Mẹ cô có năm con chó, cô có một. Mỗi khi dẫn cho đi bộ, mẹ con cô luôn cầm theo bao ny-lông để giữa vệ sinh chung.

Đầu tuần rồi, có hai người trong khu bị cảnh sát bắt đi vì bị tình nghi bán ma túy. “Tôi không muốn bị bắt đi như vậy. Trong quá khứ và ngay cả bây giờ, tôi vẫn có nhiều cơ hội kiếm tiền kiểu đó.”

Cảnh sát Orange County hỏi cô Ashley rằng cô có tiền án hay không, với lý do để lập danh sách trợ cấp y tế khi cần. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nói về chuyện tiêu thụ và buôn bán ma túy trong khu vực, cô cho hay cô phải nhặt và vứt đi vài chục kim chích ở quanh lều mỗi sáng sớm.

“Tôi phải vứt đi để không ai có thể đến hoạnh họe gia đình tôi. Sống ở ngoài đường, ai cũng có thể nhìn chúng tôi bằng cặp mắt nghi ngờ.”

Cô nói với giọng nửa đùa, nửa thật: “Có lẽ người ta muốn có những người vô gia cư như chúng tôi để họ cảm thấy hãnh diện hơn và tự phụ hơn cho bản thân họ.”

Từ ngày “ở lều,” có nhiều người đến đề nghị cô làm nghề bán thân nhàn nhã, hoặc bán ma túy kiếm tiền dễ dàng. “Họ muốn ban ngày bán ma túy cho họ rồi tối về ở với họ, nhưng tôi coi trọng nhân cách mình. Tôi không muốn ‘làm điều xấu’ như những cô gái dễ nhìn khác,” cô nói.

Giữa lúc đang nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, hai nhân viên cảnh sát Orange County đến hỏi thông tin cá nhân của cô với lý do là để lập danh sách trợ cấp y tế cho những người trong khu vực bờ sông này.

Ngoài việc hỏi tên tuổi cô, họ còn muốn biết cô có tiền án hay không.

Khi cảnh sát hỏi đến căn cước và số an sinh xã hội của cô, cô chỉ cười.

Cô nói nhỏ với phóng viên: “Tôi nghĩ rằng mấy người này không muốn giúp gì chúng tôi đâu. Họ muốn làm thống kê dân số để tìm cách dẹp chúng tôi thôi. Muốn làm gì thì làm.”

Cô cười một nụ cười trẻ trung rồi nói: “Tôi nghe một vị giáo sĩ nói rằng chúng tôi có hiến pháp bảo vệ. Muốn đụng đến chúng tôi, phải có liên bang ra lệnh, mà hình như ngay ở Washington DC cũng có rất đông ‘dân ở lều’ mà.”

Vấn nạn về người vô gia cư vốn là một đề tài dài hạn tại Mỹ và cơ hội để những chính khách địa phương khai thác trong mùa tranh cử.

Nhiều người đang chờ xem “Operation Home SAFE,” của Nghị Viên Kris Murray sẽ làm gì cho người vô gia cư tại Anaheim.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Dân Việt Nam ‘phải è cổ’ vì thuế nặng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Luật Sư Trần Vũ Hải dẫn một link bài về việc chính quyền Hà Nội sửa năm luật thuế, nhưng theo ông, “thực chất chủ yếu để thêm thuế, tăng thuế.”

Ông Hải cũng bình luận: “Trong khi (người ta) không thấy bàn gì về việc giảm bớt các khoản chi vô bổ, lãng phí hay không kiểm soát được, thậm chí mất công bằng! Nói tóm lại, (nhà nước) thiếu tiền ngân sách và trả nợ công, nên dân và doanh nghiệp phải è cổ ra nhé, kêu ca cũng chỉ cho có vẻ ‘dân chủ’ thôi!”

Ông cũng đưa ra lời kêu gọi: “Mạng xã hội cần lên tiếng mạnh mẽ những sắc thuế và cách quản lý thuế vô lý, cản trở phát triển và đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp bất lợi đến những người nghèo, người thu nhập thấp, những doanh nghiệp nhỏ! Và cách chi tiêu vô tội vạ cho bộ máy tầng tầng lớp lớp, quan liêu và hiệu quả thấp, thậm chí nhiều ‘đầy tớ’ lấy bắt nạt dân và doanh nghiệp làm ‘lẽ sống.’”

Cũng liên quan đến việc chính quyền tăng thu nhắm vào doanh nghiệp, nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, viết hôm 16 Tháng Chín: “Chiều qua, mình đi Phan Thiết dự cuộc họp của một hội đồng tư vấn kinh tế. Tại cuộc họp, mình có nhắc và nhiều người cũng bày tỏ âu lo về việc nhà nước sắp tăng thu của doanh nghiệp nhiều khoản tiền: Bảo hiểm xã hội thu đủ theo thu nhập thật từ năm 2018, phí công đoàn 2%…, (việc này) đang khiến các chủ doanh nghiệp thực sự lo sốt vó. Và lại nghĩ đến cách mạng công nghiệp 4.0 mà hiệu ứng đầu tiên là nhiều doanh nghiệp sẽ sử dụng dàn robot thay công nhân.”

Cùng thời điểm, báo điện tử VNExpress dẫn lời Luật Sư Trương Thanh Đức, công ty Luật Basico, cho rằng thu nhập từ tiết kiệm mà tới vài trăm triệu đồng nên gọi là đầu tư và phải nộp thuế thu nhập.

Theo ông Đức, cần phải quy định thêm việc đánh thuế đối với tiền gửi nói chung, tiền gửi tiết kiệm nói riêng tại các tổ chức tín dụng khi vượt một mức nhất định. Ông Đức nói: “Nếu thu nhập từ lãi tiết kiệm cao hơn hai lần mức thuế khởi điểm (tính theo năm) của thu nhập cá nhân tính thuế,” báo này tường thuật.

Hiện nay tại Việt Nam, mức thuế khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân là 108 triệu đồng (khoảng $4,752)/năm. Như vậy, theo đề xuất của Luật Sư Đức, nếu cá nhân có khoản lãi từ tiền gửi tiết kiệm hơn 200 triệu đồng ($8,800), thì “cần phải vào diện nộp thuế.”

“Lâu nay chúng ta đã quá yêu chiều ngành ngân hàng. Nhiều người thu nhập từ tiết kiệm ngân hàng tới 200 triệu đồng thì như vậy phải gọi là đầu tư rồi,” VNExpress dẫn lời ông Đức.

Luật Sư Phạm Công Út ở Sài Gòn bình luận ngắn: “Một luật sư đồng nghiệp (của tôi) đề nghị đánh thuế cả tiền lãi gửi tiết kiệm trong dân. Tôi cho rằng đây là giải pháp rất tệ và dễ bị xã hội lên án cái ý tưởng mang tính… vơ vét này.”

Ông Nguyễn Văn Đực, phó giám đốc công ty Địa Ốc Đất Lành, đặt vấn đề: “Không biết ngân khố quốc gia đang vấn đề gì nhưng thấy mấy anh ở Bộ Tài Chính đua nhau lập ý tưởng tăng thuế bằng mọi cách mới thấy tính bất thường của nó. Mới đầu là ý tưởng tăng thuế VAT lên mức cao nhất là 12% đã làm nhiều người suy nghĩ về cái ngân khố quốc gia thực sự có vấn đề. Nay, có thêm ý tưởng đánh thuế VAT 10% khi chuyển nhượng đất đai gây hệ lụy rất lớn đối với thị trường bất động sản về thanh khoản hoặc thậm chí (gây ra tình trạng) đóng băng nếu ý tưởng trở thành hiện thực, giá nhà đất ngay lập tức tăng lên 10%.”

Tháng trước, mạng xã hội xôn xao khi báo chí Việt Nam dẫn lời Thứ Trưởng Tài Chính Vũ Thị Mai nói: “Tăng thuế VAT không ảnh hưởng tới người nghèo.”

Báo điện tử VNExpress tường thuật lời bà Mai rằng Bộ Tài Chính đánh giá tác động lên người dân, nhất là người nghèo, thu nhập thấp khi thay đổi thuế suất VAT là “không nhiều.”

Nhà báo Hà Phan ở Sài Gòn nói nửa đùa nửa thật trên mạng xã hội: “Sau đề nghị đánh thuế lãi tiết kiệm, tôi đề nghị thêm một số loại thuế sau: Thuế đi nhà nghỉ để bảo vệ hạnh phúc gia đình và đạo đức xã hội; thuế làm việc riêng trong giờ hành chính để đảm bảo giờ làm việc của các cơ quan tổ chức; thuế thuốc để các bệnh viện đỡ quá tải, dân tình ý thức không được ốm đau; thuế ngủ quạt để tiết kiệm điện và giảm ô nhiễm môi trường”

“Thuế đi xe đạp để giảm kẹt xe; thuế mặc quần áo để tiết kiệm chi tiêu; thuế dùng điện thoại di động để hạn chế lướt Facebook, chém gió; thuế đi đường để đỡ tắc nghẽn; thuế thu từ người thu nhập thấp để họ cố gắng làm giàu; thuế cơm để giảm bớt ăn, tránh béo phì; trước mắt thu ngay thuế phát ngôn để giảm bớt phát ngôn bậy ạ!” ông viết. (T.K.)

Làm việc hiệu quả hơn với 9 thay đổi thói quen buổi sáng

NEW YORK CITY, New York (NV) – Một số bạn thức dậy buổi sáng và cảm thấy tràn đầy năng lượng, trong khi, một số lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi và uể oải. Dù bạn là một người làm việc tốt vào buổi sáng hay không, nhưng với một vài thay đổi trong thói quen buổi sáng của mình, bạn sẽ có năng lượng và tinh thần minh mẫn đề hoàn tất công việc trong ngày.

Sau đây là chín điều do tạp chí Time công bố, nhằm giúp bạn chuẩn bị cả về mặt thân thể lẫn tinh thần cho một ngày làm việc căng thẳng.

1. Đi tản bộ

Bước ra ngoài và tận hưởng ánh nắng buổi sáng giúp bạn “khởi động lại” chức năng làm việc của cơ thể và giúp bạn thấy phấn chấn hơn, theo tổ chức National Sleep Foundation.

Ngoài ra, khoa học cho thấy vận động cơ thể vào buổi sáng giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu cho thấy, 72,000 phụ nữ tản bộ ít nhất ba tiếng mỗi tuần làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ đi 35%.

Điều đáng nói nhất, đây là phương thức hoàn toàn miễn phí.

2. Sắp xếp mền gối

Bạn không cần tập nhiều động tác thể dục mỗi buổi sáng để cảm thấy mình “hoàn thành” điều gì đó vào mỗi buổi sáng. Tác giả William Moore McRaven, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất, đề xuất một điều đơn giản hơn, đó là sắp xếp mền gối.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo mạng Business Insider, ông cho biết: “Không chỉ kéo mền gối thẳng thớm lại mà thôi. Sắp xếp cẩn thận mền gối sao cho bạn cảm thấy hài lòng rồi và tự nhủ với bản thần rằng ‘OK, nhìn tốt rồi… Tôi tự hào khi hoàn thành nhiệm vụ này.’ Và tôi nghĩ thao tác này tạo ra một ‘âm điệu’ cho những hoạt động còn lại trong ngày của bạn. Việc này không tốn nhiều giờ để làm nhưng tạo cho bạn cảm giác thỏa mãn vì mình đã ‘hoàn thành’ điều gì đó.”

3. Uống nhiều nước

Chúng ta mất nước trong cơ thể khi thở và toát mồ hôi, hai điều mà cơ thể làm khi bạn ngủ. Điều này dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu nước và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, và tinh thần không minh mẫn. Thế nên, uống một cốc nước vào buổi sáng bảo đảm cơ thể bạn nạp đủ lượng nước thiết yếu và giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

4. Đọc sách

Một số nghiên cứu cho thấy, đọc sách giúp bạn giảm stress và tăng sự “cảm thông,” một điều quan trọng khi bạn phải tiếp xúc với mọi người xung quanh trong suốt một ngày làm việc của bạn.

Ngoài ra, đọc sách buổi sáng bằng một việc yên tĩnh và nhẹ nhàng cũng giúp bạn “chuẩn bị tinh thần” trước khi đọc các email công việc. Ngoài ra, đọc sách cũng là một sở thích của nhiều người thành đạt trong xã hội. Ví dụ điển hình là Bill Gates khi ông đọc một cuốn sách mới mỗi tuần.

5. Viết xuống “3 điều bạn hài lòng nhất”

Đây là một phương thức đơn giản và bạn chỉ cần viết xuống ba điều tốt của ngày hôm trước khiến bạn hài lòng nhất và giải thích vì sao bạn lại cảm thấy như vậy.

Các bác sĩ tâm lý cho biết, hành động này thường chỉ tốn 10 phút, nhưng lại mang kết quả vượt bậc cho người thực hiện. Các bác sĩ nhận thấy những bệnh nhân gặp trầm cảm dùng phương thức này trong một tuần giúp họ giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực và giúp họ cảm thấy vui vẻ hơn. Ngoài ra, phương thức này cũng giúp bạn nhìn vào cuộc sống một cách tích cực hơn.

6. Hấp thụ caffeine

Như bạn đã biết, hấp thụ caffeine giúp bạn tỉnh táo hơn. Nhưng bạn có biết rằng hiệu quả của caffeine kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ? Theo tạp chí Time, thường phải mất năm đến sáu tiếng để cơ thể bạn tiêu thụ nửa lượng caffeine bạn hấp thụ. Tuy nhiên, khoa học cho biết bạn không nên nạp quá 400 milligram caffeine mỗi ngày.

7. Ngồi thiền

Nhiều chứng cứ cho thấy, thiền giúp bạn tập trung dễ dàng hơn, giảm lo lắng, và giảm huyết áp cơ thể. Ngoài ra, thương xuyên ngồi thiền giúp bạn bớt mệt mỏi và ít bị bệnh hơn.

8. Lên mục tiêu trong ngày

Ông Travis Bradberry, một bác sĩ tâm lý, cho biết việc lên kế hoạch chi tiết và cụ thể làm tăng khả năng bạn hoàn thành những gì đề ra. Đừng chỉ ghi bạn cần phải hoàn thành điều gì, thay vào đó, nên ghi chi tiết cụ thể như bạn cần làm gì và cần bao lâu để hoàn thành.

“Khi lên kế hoạch cụ thể cho các hoạt động trong ngày, xác xuất mà bạn sẽ hoàn tất những việc này sẽ cao hơn vượt bậc,” ông cho biết.

Tuy nhiên, cần bảo đảm rằng những mục tiêu đề ra nằm trong khả năng thi hành của bạn vì nếu không hoàn thành, việc này tạo cho bản cảm giác chán nản. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hoàn thành những việc khó trước.

“Khi hoàn thành những việc khó trước, bạn sẽ có cảm giác tích cực xuyên suốt các hoạt động còn lại trong ngày,” ông nói

9. Tâm sự với người bạn yêu mến

Tâm sự cùng người bạn yêu mến không chỉ là một cách hay để bắt đầu một ngày mới, mà điều này còn giúp ích cho tinh thần của bạn.

Khoa học cho thấy, giao tiếp với mọi người chung quanh rất quan trọng đến tinh thần mỗi người. Theo một nghiên cứu vào năm 2010, những ai có quen biết rộng thường sống lâu hơn. Trong khi, những ai thường ở một mình lại dễ dàng bị stress. Thế nên, dành vài phút mỗi ngày nói chuyện cùng vợ/chồng, bạn cùng phòng, bạn bè, và người thân giúp bạn sẽ giúp bạn có một ngày mới trôi chảy hơn. (Kh.L.)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Học cách phát âm âm hữu thanh /v/ và âm vô thanh /f/

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 16)

Tuấn nhướng mắt, dõi theo hướng tay Hương chỉ. Ngoài khơi, một đàn cá heo đang thi nhau tung mình nhào lộn một cách nhịp nhàng trên mặt biển lăn tăn gợn sóng. Mặt trời đã bắt đầu chênh chếch, hắt những tia nắng đã hóa thành vàng óng làm ánh lên những vệt trắng nhợt nhạt trên nền biển xanh thẫm. Bãi tắm vào giờ này đã thưa thớt người. Hai người tựa vai vào nhau, say sưa theo dõi màn biểu diễn ngoạn mục của đàn cá heo trong làn sóng biếc, dưới hoàng hôn vàng rực cho đến khi chúng rủ nhau lặn mất. Họ rúc rích đuổi nhau trên bãi cát trắng mịn trải dài tít tắp, nô nức chạy quanh co giữa những hàng cọ cao ngất chao nghiêng trong gió chiều lồng lộng, mang theo mùi vị nồng nồng, mằn mặn của biển và tiếng lá cọ xào xạc tan lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào.

Sau một hồi thấm mệt, Tuấn kéo Hương ngồi nghỉ mệt trên một gò đất cao, ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống trên mặt biển mênh mông như tấm thảm xanh ngắt trải dài đến tận chân trời. Phía xa xa, thấp thoáng những cánh chim biển chao liệng thật đẹp mắt trên những gợn sóng sủi bọt trắng xóa. Từng lớp sóng bạc nối đuôi nhau dạt vào bờ, vỗ về lên triền cát trắng, liếm nhanh những dấu chân còn in lại, khác nào vòng tay mẹ hiền ôm ấp, ve vuốt đứa con thơ. Từ trên ngọn các chùm hoa sóng ngân nga những âm thanh rì rầm, xa vắng như lời ru êm ái, ngọt ngào của mẹ từ thuở ấu thơ. Nét mặt nàng trở nên trầm mặc, xa vắng trước vẻ đẹp rực rỡ của biển vào lúc chiều muộn:

– Cảnh biển bao la làm em nhớ mẹ quá. Mẹ mất từ hồi em còn bé. Dẫu cha đã tận sức bù đắp, em vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn, thèm khát tình mẹ.

– Anh cũng thế, không bao giờ quên được hình ảnh của mẹ trong giấc mộng đêm ấy…

Tuấn khẽ luồn các ngón tay đan vào bàn tay Hương như muốn truyền đến cho nàng tất cả niềm xúc cảm thổn thức đang tràn ngập trái tim. Lời tâm sự của nàng vô tình khơi dậy nơi chàng một hồi ức khó quên…

Khi Tuấn khoảng độ 14 tuổi, một đêm nọ, giữa giấc ngủ say nồng, chàng bỗng thấy mẹ hiện ra trong giấc mơ. Dáng dấp tiều tụy, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu một cách âu sầu, bệnh hoạn, bà lao tới ôm chầm lấy chàng, âu yếm vuốt ve và tha thiết dặn dò qua màn nước mắt nhạt nhòa:

– Hãy thay mẹ lo lắng, chăm sóc cho bố và các em thơ dại, con nhé. Đến giờ mẹ phải đi rồi. Vĩnh biệt con trai của mẹ…

Chiều hôm sau, vừa đi học về, Tuấn ngỡ ngàng chết điếng khi bắt gặp trong hộp thư bức điện tín báo tử gửi từ Việt Nam. Có người bảo chàng: thần giao cách cảm đấy. Chẳng hiểu có đúng hay không, chỉ biết rằng, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, di ngôn ấy đã vĩnh viễn được khắc sâu vào trong ký ức, ghi tạc vào tận tâm khảm. Các dấu chân chồng chất của thời gian không sao làm phai mờ được. Cũng chính vì lời trao phó thiết tha của người mẹ đã khuất bóng mà chàng đành hy sinh tình riêng, hoãn ngày cưới để có đủ điều kiện tài chính chăm lo cho bố và các em…

(Còn tiếp)

Khoảng 70% dân số Việt Nam nhiễm vi khuẩn gây ung thư dạ dày

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khoảng 70% dân số Việt Nam nhiễm vi khuẩn HP. Đây được xem là nguyên nhân chính gây viêm, loét dạ dày – tá tràng, có thể dẫn đến ung thư dạ dày.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, kết luận trên được các chuyên gia tham dự “Hội nghị khoa học tiêu hóa gan mật” do bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Trường Đại Học Nagoya (Nhật) tổ chức ngày 16 Tháng Chín, công bố tại Hà Nội.

Ông Vũ Trường Khanh, trưởng khoa Tiêu Hóa, bệnh viện Bạch Mai, cho biết một nghiên cứu mới đây tại Hà Nội cho thấy, cứ 1,000 người dân thì có tới hơn 700 trường hợp nhiễm vi khuẩn HP (Heclicobacter pylori). Còn tại Sài Gòn, 90% số người bị viêm dạ dày có sự hiện diện của vi khuẩn HP.

Vi khuẩn HP có thể lây qua đường ăn uống, dẫn đến nhiều người trong gia đình đều bị nhiễm và có thể mắc đi mắc lại nhiều lần. Ngoài ra, nếu ăn mặn, thực phẩm lên men, dưa muối chua, thịt hun khói… sẽ làm cho thực phẩm bị biến chất gặp điều kiện vi khuẩn HP dễ phát sinh ung thư hơn. Do vậy, chế độ ăn cho người bị nhiễm HP cần tránh đồ chua cay, tránh ăn mặn, nên dùng củ nghệ vì có tính chất bảo vệ chống ung thư, làm lành những tổn thương trong viêm loét dạ dày.

Cũng theo ông Khanh, tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh điều trị vi khuẩn HP ở Việt Nam khá cao. Nhiều loại thuốc điều trị HP tại nhiều nước đạt hiệu quả tới 80% đến 90%, thì ở Việt Nam tỷ lệ thành công chỉ dưới 80%, thậm chí có những loại thuốc, tỷ lệ thành công trong điều trị chỉ khoảng 50% đến 60%.

Đáng quan ngại hơn, do việc lạm dụng thuốc kháng sinh ở Việt Nam trở nên phổ biến và người bệnh không tuân thủ liều lượng, thời gian uống thuốc, tự ý thay đổi đơn thuốc của bác sĩ đã dẫn đến tình trạng vi khuẩn HP kháng với nhiều loại kháng sinh. Điều này dẫn đến việc chữa trị bệnh trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. (Tr.N)

Cuộc chạy đua nước rút giữa 5 đội Uruguay, Colombia, Peru, Argentina và Chile

Vòng loại World Cup 2018 khu vực CONMEBOL

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn thế giới – FIFA World Cup 2018 diễn ra tại Nga với góp mặt của 32 đội tuyển trên thế giới. Ngoài đội tuyển chủ nhà Nga, 31 đội còn lại được phân phối như sau:

-Châu Âu (UEFA): 13 đội

-Châu Á (AFC): 4 đội và một đá playoffs

-Châu Phi (CAF): 5 đội

-Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF): 3 đội và một đá playoffs

-Nam Mỹ (CONMEBOL): 4 đội và một đá playoffs

-Châu Đại Dương: 1 đội đá playoffs.

Đội đá playoffs của Châu Á sẽ gặp đội đá Playoffs của CONCACAF, trong khi đội đá playoffs Nam Mỹ đụng đội đá playoffs Châu Đại Dương. Tất cả đều đá hai trận lượt đi và về. Hai đội thắng sẽ được dự vòng chung kết World Cup 2018.

Đội tuyển Argentina trước trận đấu vòng loại World Cup với Argentina diễn ra tại Buenos Aires, Argentina, ngày 5 Tháng Chín. (Hình: Getty Images)

Tại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) có tất cả 10 đội tuyển dự tranh vòng loại khu vực này. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Brazil đang đứng đầu bảng, được 37 điểm chính thức có vé đến Nga bất kể kết quả lượt trận đấu còn lại.

Và các đội còn lại theo thứ tự như sau:

2-Uruguay (27 điểm, hiệu số +10)

3-Colombia (26 điểm, +3)

4-Peru (24 điểm, +1)

5-Argentina (24 điểm, +1)

6-Chile (23 điểm, +1)

7-Paraguay (21 điểm, -6)

8-Ecuador (20 điểm, 0).

9-Bolivia (13 điểm)

10-Venezuela (8 điểm)

Hai đội Bolivia và Venezuela cầm đèn lái, chính thức trở thành khán giả dù còn hai trận đấu nữa mới kết thúc vòng loại World Cup.

Tiền đạo Alexis Sanchez của Chile, gục đầu xuống sân sau khi đội nhà thất bại trước Bolivia trong trận đấu vòng loại World Cup giữa hai đội Chile và Bolivia diễn ra tại La Paz, Bolivia, ngày 5 Tháng Chín. (Hình: Getty Images)

Nhìn qua thứ tự xếp hạng, số điểm và hiệu số bàn thắng bại của các đội đề cập ở trên, cho thấy hai đội tuyển Paraguay và Ecuador gần như ít hy vọng nhất. Cả hai đội này bắt buộc phải thắng cả hai trận còn lại trong khi phải chờ đợi kết quả các đội khác mới biết được… đá playoffs hay không.

Như vậy, với ba chỗ chính thức và một phải đá playoffs còn lại, thực sự là cuộc chạy đua nước rút giữa năm đội tuyển Uruguay, Colombia, Peru, Argentina, Chile.

Tràn trề hy vọng nhất là Uruguay khi được 27 điểm có hiệu số bàn thắng bại rất cao +10. Chỉ cần một trận thắng 3 điểm là đội tuyển này sẽ bay đến Nga năm 2018 bất kể trận còn lại hoặc ít nhất hai trận hòa (2 điểm) cũng được đá playoffs với đội tuyển đại diện cho Châu Đại Dương.

Hơn nữa trong hai trận còn lại, Uruguay chỉ gặp đội cầm đèn lái Venezuela ngày 5 Tháng Mười và đội áp chót Bolivia ngày 10 Tháng Mười tới đây, rất dễ dàng đạt được mục tiêu dự World Cup của mình. Quả thật đây là điều kiện không thể nào tốt hơn đối với Uruguay.

Đội thứ hai nhiều lợi thế là Colombia với 26 điểm và hiệu số +3. Thế nhưng hai trận tới đây sẽ không dễ dàng đối với Colombia khi phải đối đầu với Paraguay (21 điểm) và Peru (24 điểm). Điều kiện để chiếm chỗ thứ ba khu vực này buộc Colombia phải có ít nhất 3 điểm. Tuy nhiên một trận thắng trước Peru sẽ dễ dàng hơn cho Colombia so với trận thắng trước Paraguay, vì đối thủ cạnh tranh kế cận mình sẽ mất đi 3 điểm.

Đội tuyển Chile trước trận đấu vòng loại World Cup 2018 với Bolivia diễn ra ở La Paz, Bolivia, ngày 5 Tháng Chín. (Hình: Getty Images)

Đối với Peru không may mắn như Uruguay khi phải so tài với hai ông kẹ trong bảng là Argentina ngày 5 Tháng Mười và Colombia 5 ngày sau đó. Đây là hai trận đấu rất khó khăn cho Peru bởi cả hai đối thủ cũng đều muốn thắng. Bất cứ trận thua nào cũng khiến cho Peru rất ít có cơ hội đến Nga năm 2018.

Trong khi đó đội tuyển Argentina cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Argentina buộc phải thắng cả hai trận quyết định còn lại trước Peru và Ecuador để tránh tình trạng lâm vào cảnh ở nhà theo dõi World Cup qua màn ảnh nhỏ. Nếu chỉ được 4 điểm (một thắng một hòa) hoặc 3 (một thắng một thua) hay 2 điểm (hai hòa), Messi cùng đồng đội phải chờ kết quả các trận đấu khác mới biết phận mình ra sao và có khả năng lần thứ hai từ trước đến nay vắng mặt ở sân chơi bóng tròn lớn nhất hành tinh.

Chile (23 điểm) bất lợi hơn các đội nói trên, nên điều kiện duy nhất là phải vượt qua hai trận đấu trước Ecuador và Brazil mới hy vọng dự vòng chung kết World Cup tại Nga. Một trận hòa hay thua của đội này đồng nghĩa nhiều khả năng phải chờ đến… World Cup 2022.

Trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ như trường hợp Argentina thua Bolivia 0-2 ngày 28 Tháng Ba, và hòa Venezuela 1-1 ngày 5 Tháng Chín vừa qua là một minh chứng nên khó có thể dự đoán trước điều gì xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn, trong số 5 đội đứng đầu nói trên, bất cứ đội nào thắng cả hai trận đấu quyết định còn lại gần như có cơ hội bước ra sân chơi World Cup tại Nga năm 2018. (TTC)

California: Thanh niên gây án mạng dù đang bị án lệnh trục xuất

SAN FRANCISCO, California (AP) – Các nhân viên điều tra liên bang hiện đang truy lùng một thanh niên, trong khi bị án lệnh trục xuất đã nổ súng bắn chết một tình nguyện viên phát triển cộng đồng trong vụ cướp ở San Francisco, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu.

Vụ giết người này xảy ra hôm 15 Tháng Tám, chỉ bốn ngày sau khi Erick Garcia-Pineda, 18 tuổi, lấy trộm khẩu súng từ xe riêng của một cảnh sát viên thành phố, theo các điều tra viên.

Vụ này làm người ta nhớ lại vụ một công dân Mexico, từng năm lần bị trục xuất khỏi Mỹ, lấy trộm súng của nhân viên công lực rồi vô cớ giết một phụ nữ ở cầu tàu San Francisco vào năm 2015.

Vụ nổ súng cũng làm sôi động thêm cuộc tranh luận trên toàn quốc về các “thành phố an toàn”, theo đó cấm cảnh sát địa phương không được hợp tác với cơ quan di trú trừ phi họ tìm kiếm các nghi can bị kết tội hoặc bị truy tố tội hình sự.

Giới hữu trách nói rằng Garcia-Pineda bị giới chức di trú liên bang bắt giữ hồi Tháng Mười Hai và được thả ra hồi Tháng Tư trong khi chờ đợi trục xuất. Một thẩm phán di trú ra lệnh cho anh ta phải đeo vòng điện tử nơi cổ chân để dễ theo dõi và phải thường xuyên trình diện giới chức di trú.

Garcia-Pineda không đến trình diện hồi Tháng Tám, theo lời ông James Schwab, một phát ngôn viên cơ quan cảnh sát di trú (ICE).

Các điều tra viên sau đó tìm ra bằng chứng cho thấy Garcia-Pineda liên hệ tới vụ giết Abel Esquivel, một tình nguyện viên phục vụ cộng đồng, trong một vụ cướp. Equivel giúp cho một trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý và các dịch vụ xã hội khác cho người Latino có  lợi tức thấp.

Trong vụ giết người năm 2015, Kate Steinle bị bắn chết khi đi bộ cùng gia đình tại cầu tàu ở San Francisco, nơi có đông đảo du khách qua lại.

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng San Francisco thả Inez García Zárate ra khỏi tù vài tuần trước khi xẩy ra vụ giết Steinle, dù rằng cơ quan cảnh sát di trú gửi giấy yêu cầu giữ lại Zárate để chuyển giao và trục xuất. San Francisco là “thành phố an toàn” cho di dân bất hợp pháp.

Zárate nói rằng khẩu súng tự cướp cò chứ không có ý định bắn chết Steinle. (V.Giang)

Atlanta United lập kỷ lục về số lượng khán giả đến sân

MLS 2017

TỔNG HỢP – Đội bóng câu lạc bộ giải bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ Major League Soccer, Atlanta United vừa lập kỷ lục mới với số lượng khán giả đông nhất trong một trận đấu diễn ra trên sân mới khánh thành Mercedes Benz Stadium có sức chứa 71,000 người, vào ngày thứ Bảy, 16 Tháng Chín.

Atlanta, một trong hai đội bóng tân binh vừa gia nhập MLS năm nay, vừa tuyên bố trong ngày Thứ Năm, 14 Tháng Chín, là đã bán trên 69,256 vé cho trận đấu với Orlando City vào ngày Thứ Bảy 16 tháng Chín nói trên, khi các khán đài của sân Mercedes-Benz Stadium, đều được sử dụng hết.

Có hơn 45,000 khán giả theo dõi trận đấu đầu tiên của đội Atlanta United trên sân Mercedes-Benz trong ngày Chủ Nhật, 10 Tháng Chín thắng đậm FC Dallas 3-0 và sau đó, khoảng 42,500 người chứng kiến đội nhà nghiền nát New England 7-0 trong trận đấu đêm Thứ Tư, 13 Tháng Chín.

Những khán đài trên cao nhất của sân mới, mà cũng được sử dụng cho các trận đấu của đội bóng bầu cục Atlanta Falcons của giải NFL, đóng lại trong hai trận đấu nói trên, nhưng sẽ mở ra cho trận ngày Thứ Bảy này.

Với kỷ lục mới này, đội bóng Atlanta United phá vỡ kỷ lục MLS trước đây với 69,255 khán giả theo dõi trực tiếp trận đầu tiên của đội Los Angeles Galaxy diễn ra tại Rose Bowl trong năm 1996.

Bên trong sân vận động Mercedes-Benz stadium. (Hình: Getty Images)

Năm trận đấu khác của giải MLS cũng có số lượng khán giả kỷ lục trong quá khứ, nhưng những trận này đều là một trong hai trận đấu diễn ra lúc đó. Dẫn đầu với 92,650 khán giả xem Chivas USA đương đầu với New England Revolution và tiếp theo đó là Barcelona thi đấu với đội Chivas của Mexico.

Đội Atlanta United, trước đây đã tạm thời chơi trên sân Georgia Tech’s Bobby Dodd Stadium trong khi chờ đợi sân mới Mercedes-Benz được khánh thành, giờ đây cũng trên đà phá luôn kỷ lục số lượng khán giả trung bình của MLS do Seattle Sounders lập nên với 44,247 khán giả trong năm 2015.

Số lượng khán giả trung bình hiện thời của Atlanta là 45,811 người và còn hơn sáu trận đấu trên sân nhà. Sân này cũng sẽ mở khán đài trên cùng cho trận cuối cùng của mùa giải gặp Toronto FC trong tháng Mười này.

Atlanta United hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hàng Eastern Conference, nhưng còn ít nhất một trận trong tay so với các đối thủ được vào playoff khác của bảng, và chỉ kém 3 điểm so với đội Chicagor Fire, tạm thời đứng thứ ba. (TTC)

Câu chuyện Rohingya

Câu chuyện của người Rohingya thực ra không phải là chuyện mới, nó phát xuất từ nhiều trăm năm nay khi một đoàn người đến vùng đất lạ, nhưng nó trở thành một tấm thảm kịch chỉ vì bản tính kỳ thị của con người.

Lịch sử của vùng đất nay được gọi là Miến Điện hay Myanmar bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ 1 Trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 9 Sau Công Nguyên, nơi ở phía Bắc có một quốc gia của một dân tộc nói một thứ tiếng Miến Tạng được gọi là Pyu và ở phía Nam là một quốc gia của người Mon, thuộc họ Mon-Khmer.

Thủ đô của người Pyu nằm ở phía cực Bắc của vùng châu thổ sông Irrawaddy trong khi vương quốc của người Mon tập trung ở phía Nam với kinh đô nằm gần Rangoon ngày nay. Cả hai vương quốc này đều theo Phật Giáo. Đến khoảng thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên thì một nhóm người nói một thứ tiếng Miến Tạng mới, người Burman, tìm xuống và thành lập một vương quốc mới ở Pagan trên sông Irrawaddy.

Lịch sử ghi nhận là vào khoảng thế kỷ thứ 8 và thứ 9 Sau Công Nguyên, vương quốc Nam Chiếu trở thành chế ngự vùng Tây Nam Trung Hoa. Họ là một vương quốc cũng của một sắc người nói một thứ tiếng Miến Tạng khác. Nam Chiếu nhiều lần đột nhập các thành phố lớn ở vùng Đông Nam Á lục địa, kể cả tấn công vào Việt Nam. Vương quốc Mon-Khmer giữ vững được nhưng vương quốc Pyu bị thất thủ. Người Burman chiếm khoảng trống chính trị đó thành lập vương quốc Pagan. Vương quốc Pagan trở thành vương quốc mạnh nhất, thống nhất Miến Điện và thành lập một quốc gia trong đó người Burma chế ngự kéo dài cho đến ngày nay.

Pagan trở thành vương quốc tồn tại lâu nhất, bành trướng lãnh thổ trong khi liên minh với người Shan, một vương quốc của người Thái, và phân chia lục địa Đông Nam Á với vương quốc Mon-Khmer. Vương quốc này tồn tại cho đến khi bị Mông Cổ xâm lăng.

Khi cực thịnh, Pagan lừng danh thời thế kỷ 13 đến 14, đến nỗi nhà thám hiểm Marco Polo cũng đã được nghe kể lại một thủ đô của nhiều ngàn ngôi chùa, vàng son tráng lệ. Sau Pagan, Miến Điện chia thành nhiều mảnh và nhiều vương triều lên nắm quyền. Trong khi đó, một phần người Shan đi theo sông Chao Phraya thành lập vương quốc Thái đầu tiên ở Đông Nam Á ở Ayutthaya. Đây cũng là giai đoạn vùng Arakan mà nay gọi là Rakhine cũng có một vương quốc nổi lên, có lúc là đồng minh với người Miến.

Nằm dọc theo vịnh Bengal, vùng này được rặng Arakan tách rời ra khỏi miền Trung Miến Điện. Dân tộc cư ngụ ở đây đến từ vùng Nam Ấn thuộc sắc tộc Ấn-Aryan. Họ có một giai đoạn độc lập dài từ năm 327 Sau Công Nguyên đến năm 1784 khi vương quốc Rakhine cuối cùng, Mrauk U, bị Miến Điện chinh phục. Sự chinh phục vùng này đưa vương quốc Miến trực tiếp sát biên giới với Đế Quốc Anh ở Ấn Độ. Năm 1826, cuộc chiến Anh-Miến đầu tiên xảy ra, Miến Điện thua, phải nhượng bang Rakhine cho Anh. Rakhine từ đó trở thành một phần của tỉnh Miến Điện thuộc Ấn Độ của Đế Quốc Anh. Năm 1948, khi Anh trả độc lập cho Miến Điện thì Rakhine trở thành một phần của nước cộng hòa liên bang mới.

Trong giai đoạn độc lập kéo dài từ thế kỷ thứ 4 các vương quốc Arakan được cả các vị vua theo Hồi Giáo lẫn Phật Giáo cai trị. Pho tượng khổng lồ Muhamuni nay đặt ở Mandalay được người Arakan theo Phật Giáo nói là của họ, bị mất vào tay người Miến khi vương quốc của họ bị xâm lăng. Trong số người Arakan, những người theo Hồi Giáo được gọi là Rohingya, dựa trên cái tên lịch sử của vùng đất họ ở là vùng Rohang.

Theo Encyclopaedia Britanica, vào cuối thế kỷ thứ 20, dân số Arakan lên đến khoảng hai triệu người, khoảng 90% sống ở Miến Điện, phần còn lại sống ở Bangladesh và Ấn Độ. Đa số người Arakan hay Rakhine theo Phật Giáo, nhưng khoảng 15% theo Hồi Giáo và được gọi là Rohingya. Khi Miến Điện độc lập, người Rohingya được công nhận và một số được bầu vào quốc hội và chính phủ đầu tiên của Miến Điện.

Đụng độ đầu tiên giữa người Rakhine theo Phật Giáo và người Rohingyas là vào năm 1942, giữa một đạo quân Rohingyas ủng hộ quân đội Anh và người Rakhine ủng hộ quân đội Nhật. Nhưng sau độc lập, tình hình lắng dịu với một trong hai nữ dân biểu đầu tiên của quốc hội năm 1951 là người Rohingya.

Kể từ cuộc đảo chánh của quân đội năm 1962, kỳ thị đối với các sắc tộc thiểu số gia tăng. Năm 1982, Tướng Ne Win cho ra Luật Dân Tộc trong đó người Rohingya không được công nhận là một trong tám dân tộc và 135 sắc tộc dựng lên Liên bang Myanmar. Nói cách khác khoảng hơn một triệu người Rohingya đã bị tước quốc tịch, trở thành một dân tộc vô tổ quốc.

Theo sau cuộc nổi dậy năm 1988, khi nhà cầm quyền quân phiệt từ chối công nhận kết quả cuộc bầu cử, thiết quân luật được áp dụng trên toàn quốc. Trong các cuộc đàn áp, các ông tướng cũng đàn áp người Rohingyas hồi năm 1991-1992. Lần đó, đã có 250,000 người bỏ chạy sang Bangladesh khiến hai quốc gia láng giềng suýt lâm chiến.

Người Rohingya bảo là họ là cư dân lâu đời của vùng miền Tây Miến Điện, và cộng đồng của họ bao gồm một sự pha trộn người đã ở vùng đất này từ thời tiền Đế Quốc Anh cộng với những người sang trong giai đoạn Đế Quốc Anh cai trị cả Miến Điện lẫn Ấn Độ.

Lập trường chính thức của chính phủ Miến Điện thì bảo họ là di dân bất hợp pháp từ Bangladesh. Chính quyền Miến không công nhận cả cái tên Rohingya, nói đến cộng đồng của họ là người Bengal. Những nhóm tranh đấu Rohingya như Tổ Chức Arakan Rohingya National Organization, đòi quyền “tự trị bên trong liên bang Myanmar.”

Tình trạng pháp lý của người Rohingya đã được so sánh với tình trạng người da đen ở Nam Phi trong giai đoạn Apartheid. Trước cuộc khủng hoảng Rohingya năm 2015 và các cuộc đàn áp của quân đội năm 2016 và năm nay, dân số của họ ở Miến Điện khoảng từ 1 đến 1.3 triệu người. Không ai có con số chính xác vì kiểm kê dân số của Miến Điện không thèm đếm họ. Họ ở chính là miền Bắc Rakhine, nơi họ chiếm đến từ 80% đến 98% dân số. Sau các vụ bạo động, nhiều người Rohingya đã bỏ trốn ra khỏi Miến Điện với khoảng 900,000 người tị nạn ở Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia và Pakistan. Hơn 100,000 người Rohingya ở ngay Miến Điện sống cực khổ trong những trại di tản nội địa nơi nhà chức trách không cho rời khỏi những khu này.

Các cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc cho thấy bằng cớ ngày càng có những gia tăng xách động hận thù và thiếu bao dung tôn giáo từ những người được gọi là “Phật Giáo quốc gia quá khích” chống lại người Rohingyas trong khi quân đội và công an Miến Điện đã có những “vụ xử tử không xét xử, thủ tiêu, bắt bớ không có giấy tờ, giam giữ, tra tấn, hành hạ và cưỡng bách lao động.”

Sự việc chính quyền Miến Điện không công nhận người Rohingya biến họ thành khối người vô tổ quốc lớn nhất thế giới. Đạo luật công dân năm 1982 của chính quyền quân phiệt đã bỏ không cho họ vào trong số 135 nhóm sắc tộc thiểu số được nhà cầm quyền công nhận. Việc này giới hạn khả năng người Rohingya được đi học, chữa bệnh cũng như đi lại trong và ra ngoại quốc. Có những giai đoạn nhà cầm quyền ở Rakhine áp đặt một chính sách chỉ cho họ có được hai con và giới hạn hôn nhân đa tôn.

Căng thẳng trong vùng Rakhine thường bùng lên thành bạo động khiến nhiều trăm người bỏ trốn sang Bangladesh và Pakistan xin tị nạn qua nhiều đợt trong nhiều thập niên nay. Trong những năm gần đây, tin đồn về vụ hiếp dâm và sát nhân một người Phật Giáo dẫn đến một loạt những cuộc tấn công vào các ngôi làng Rohingya. Bạo động gia tăng là cái cớ để quân đội can thiệp và đàn áp.

Tháng Mười, 2013, nhiều ngàn người đàn ông Phật Giáo tổ chức tấn công phối hợp vào các ngôi làng Hồi Giáo trên toàn tỉnh Rakhine. Các tổ chức nhân quyền nói bạo động bùng lên năm 2012 và tiếp tục vào năm 2013 là những hình thức thanh lọc sắc tộc và tội đối với nhân loại. Một bản phúc trình năm 2013 của Human Rights Watch nói bạo động ở Rakhine là “một chiến dịch phối hợp để cưỡng bách di chuyển hoặc đuổi người Hồi Giáo ra khỏi bang.”

Tháng Mười năm ngoái, một cuộc nổi dậy vũ trang của người Rohingya lộ diện khi các tay quá khích của đạo quân Arakan Rohingya Salvation Army, lúc đó còn có tên là Harakah al-Yaqin, tấn công ba đồn biên giới. Trong bốn tháng sau đó, quân đội Miến, được gọi là Tatmadaw và cảnh sát giết nhiều trăm người, hiếp dâm tập thể phụ nữ và đuổi đến 90,000 người Rohingya ra khỏi làng của mình.

Đến hôm 25 Tháng Tám vừa qua, đạo quân này tấn công lần nữa, vào 30 đồn cảnh sát và một căn cứ bộ binh. Phản ứng của Tatmadaw lần này còn kinh khủng hơn. Các nhóm nhân quyền nói họ đã giết hại, thiêu hủy làng mạc, dùng trực thăng bắn thường dân. Cuộc chạy trốn sang Bangladesh lại bắt đầu, cho đến nay lên đến 400,000 người. Human Rights Watch bảo khoảng 12,000 người hầu hết dân Rakhine theo Phật Giáo và những người Rohingya theo Ấn Giáo cũng bị vạ lây. Nhà cầm quyền đã cấm cứu trợ nhân đạo đến bang Rakhine, khiến những ai còn lại thiếu thức ăn và nước uống.

Chính phủ của các quốc gia đa số là Hồi Giáo, kể cả Indonesia, Malaysia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại và phản đối. Hai khôi nguyên Nobel Hòa Bình, cựu Tổng Giám Mục Desmond Tutu và cô Malala Yousafzai đã kêu gọi bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ trên thực tế của Miến Điện, phải có hành động.

Bà Suu Kyi, tuy cầm đầu chính phủ dân sự, không kiểm soát quân đội, cho đến nay tránh không lên tiếng. Các nhà phân tích nói là bà đang ở trong một vị thế khó xử để lên án sự đàn áp, phần thì quyền hành chính trị lớn của quân đội, vốn có quyền hiến định giải tán chính phủ của bà và quốc hội, trong khi đại đa số dân chúng theo Phật Giáo không thích người Rohingya.

Bà Suu Kyi, nay là một chính trị gia, có thể cảm thấy là số phận của một thiểu số cần được hy sinh để bảo vệ cho sự hình thành của chế độ dân chủ mà bà mong muốn đem lại cho nhân dân Miến Điện. Nhưng một chế độ dân chủ cũng cần một căn bản đạo đức và số phận của người Rohingya đã tước đi mất của nền dân chủ Miến cái căn bản đạo đức mà không có nó nền dân chủ dễ trở thành độc tài của đa số.

Ấy là chưa kể Miến Điện tự hào là một quốc gia Phật Giáo, nhưng hành động của người Phật Giáo Miến Điện đối với những người thiểu số thuộc một tôn giáo khác đã phản bội lại tinh thần bao dung của Phật Giáo.

Vang dội hùng tâm trong đêm nhạc ‘Đại Hiếu Thích Ca’

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Đại Hiếu Thích Ca” là chủ đề đêm Pháp Nhạc Âm, do Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Santa Ana, tổ chức tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, hôm Chủ Nhật vừa qua với thính phòng đầy ắp người tham dự.

Trên sân khấu, 12 bức tranh khắc gỗ, kể lại hành trình tu chứng và giác ngộ giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đưa dẫn khán thính giả về một cảnh trí của hơn 2,500 năm trước, khi Thái Tử Tất Đạt Đa rời bỏ ngai vàng điện ngọc, quyết chí xuất gia tìm đường giác ngộ để cứu khổ chúng sinh.

“Lâu nay mọi người thường nói đến hiếu dưỡng, hiếu ân, hiếu đễ, trong đạo Phật thường nhắc và ca ngợi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát như tấm gương của đạo hiếu. Nhân mùa Vu Lan, đêm nhạc này nói về tinh thần đại hiếu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có khác gì nhau chăng?” Thượng Tọa Thích Huyền Châu, viện trưởng Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, nói.

Và những lời Phật dạy, thể hiện tuần tự trên các bức tranh khắc gỗ, được thượng tọa giảng giải ý nghĩa tường tận trong một bài pháp ngắn.

Sau đó các ca sĩ Thiên Tôn, Quỳnh Vi, Ngọc Hạ, Diễm Liên, Nguyên Khang, và Lê Hồng Quang, cùng dàn âm thanh Việt Thanh trình diễn một bài nhạc theo phong cách Phật Giáo trong tinh thần thiện nguyện, đóng góp hết mình trong đêm diễn.

Khởi đầu cuộc hành trình từ khi giác ngộ, khởi bồ đề tâm, bài hát có tựa đề “Bồ Đề Vô Thượng,” ca sĩ Thiên Tôn mở màn cho đêm diễn.

Tiếp nối là nhạc phẩm “Giáng Thần” với giọng ca của ca sĩ Diễm Liên.

Giao lưu với thính giả, từ trái: Nhà văn Chu Tất Tiến, ông Phan Hữu Mỹ, Bác Sĩ Hoàng Lan, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Thượng Tọa Thích Huyền Châu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Ngọc Hạ với nhạc phẩm “Bảy Bước Xưng Tôn,” diễn tả bảy đóa sen vàng nâng bảy bước chân Phật khi Đức Phật vừa đản sanh, với câu nói nghiêng ngã đất trời: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” (Chỉ có chân ngã là tuyệt đối, tối thượng. Ai sống với chân ngã sẽ hạnh phúc, ai sống với ngã mạn sẽ chuốc lấy đau khổ).

Bức tranh thứ tư diễn tả khi Phật dạo chơi qua bốn cổng thành, thấy cảnh sinh, già, bệnh, chết, Đức Phật bỗng thấy cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã, đó là sự thật. Trong lòng Đức Phật hun đúc một ý chí rất mãnh liệt, quyết chí tìm sự giải thoát niết bàn tịch tịnh. Muốn vậy phải soi chiếu trong lòng, trở về với thực tại, đừng ham muốn thú vui ngũ dục, phải trở về tự tâm mình.

Đêm nhạc tiếp nối con đường tu chứng của Đức Phật qua những bức tranh và nhạc phẩm: Khoác Áo Ca Sa, Khổ Hạnh Tuyết Sơn, Hàng Phục Vọng Tâm, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, và Lời Dạy Cuối. Tất cả những Phật Sử Ca này do Thượng Tọa Thích Huyền Châu viết lời, Phương Nguyễn phổ nhạc.

Một slide show được chiếu lên cho thấy các quy trình để chế tác một bức tranh chạm khắc gỗ công phu với hình ảnh ba chiều, do nghệ nhân Phương Nguyễn thực hiện các công đoạn rất phức tạp, từ thực hiện chi tiết của mẫu chính, tạo những chi tiết ẩn trên mẫu chính, phá nền, cho đến tạo nét trên hình ảnh phụ.

Phần hai chương trình với các nhạc phẩm: Diệu Hạnh Quán Âm, Từ Bi Tịnh Thủy, Diệu Lực Vô Tác, Quán Âm Bát Nhã, Đóa Tâm Hương, Diệu Âm Thánh Tượng, Soi Bóng Tự Tâm.

Đặc biệt Thượng Tọa Thích Huyền Châu giới thiệu bức tranh “Đêm Hải Trình” qua tài chạm khắc gỗ điêu luyện của nghệ nhân Phương Nguyễn, với hình ảnh Đức Quán Âm Bồ Tát cứu độ sinh linh khi Đức Phật đứng trên ngàn cơn sóng dữ, cuộn lên cao nhấn chìm chiếc thuyền nhỏ bé bên dưới.

Sau những giây phút lắng lòng theo ý nhạc, thính phòng sôi nổi trở lại với sự giao lưu giữa khán thính giả và bốn vị khách mời danh dự của chương trình, gồm Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Bác Sĩ Hoàng Lan, Phật tử Phan Hữu Mỹ, và nhà văn Chu Tất Tiến. Có những giây phút yên lặng suy tư và có lúc vui vẻ cởi mở qua ý kiến của các vị diễn giả.

Thượng tọa cho biết khi viết về Đức Phật, ông dùng hết tất cả tâm tư và sự trong sáng nội tâm để cúng dường, cầu nguyện cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc. Phật là giác ngộ, trong lòng có Phật sẽ dẫn mọi người đến bờ hạnh phúc giải thoát.

Các ca sĩ và Thượng Tọa Thích Huyền Châu cảm niệm công đức khán thính giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Đức Phật nhìn thấy trong vô lượng kiếp mọi người đều là thân bằng quyến thuộc, cha mẹ của nhau, ràng buộc nhau với nhiều cảnh oan trái khổ đau. Muốn chấm dứt khổ não ấy, phải bắt nguồn từ khái niệm biết ơn, sâu dày nhất là ơn cha mẹ, và phải báo ơn bằng cách nào? Trong tinh thần Phật Giáo, tri ân và báo ân bằng cách phát bồ đề tâm,” thượng tọa giảng giải.

“Phật quyết chí xuất gia, đó là chân lý cao thượng mà ngài theo đuổi để tìm con đường giải thoát cho toàn nhân loại, không riêng gì cha mẹ của ngài. Đó chính là tinh thần ‘Đại Hiếu Thích Ca,’” thượng tọa nói tiếp.

Em Thu Hòa Nguyễn đi theo mẹ dự đêm nhạc cho biết: “Các ca sĩ hát hay lắm. Nhờ thường đi chùa, nên cũng hiểu biết chút ít về những bài nhạc này, lời nhạc hay và nhất là âm thanh rất xuất sắc!”

Với cảm nhận sâu sắc về đêm nhạc, cư sĩ Nguyên Giác, đến từ Alhambra, cho biết: “Những nhạc phẩm và các bức tranh tương tác với nhau thật tuyệt vời. Tôi thích nhất bức tranh ‘Đêm Hải Trình,’ gợi nhớ lại những giây phút thập tử nhất sinh trên biển cả đêm đen, trên đường tìm tự do, tôi chỉ biết niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm cứu độ.”

“Lời Phật dạy được chuyển thành những bài nhạc nghe thấm lắm, càng thích thú hơn khi được ngắm nhìn những tác phẩm tranh khắc gỗ. Thật tán thán công đức thầy Thích Huyền Châu rất nhiều. Nhất là hôm nay tôi hiểu thêm ‘Đại Hiếu Thích Ca’ là gì. Thật xúc động!” ông nói thêm.

Lịch sử nào, mà tha thứ cho ngày hôm nay? (*)

Thật khó tưởng tượng được rằng, khi chứng kiến đồng loại với những dấu vết bị trói và đánh đập đến chết nhưng ông Nguyễn Tiến Hải, viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận, lại nhanh chóng đưa ra một kết luận đơn giản rằng “đã xảy ra một vụ đánh nhau” tại nhà tạm giữ công an của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Ông Hải nói rằng “trích xuất” qua camera an ninh của nhà giam (chứ không là nguyên bản), cho thấy. Nhưng nghe sao mà khó tin đến vậy. Một nghi phạm bị đưa đi vào nhà giam của công an, sau đó lại bất ngờ xảy ra một “vụ đánh nhau” không xác định – lời của ông Hải mô tả – khiến người ta rùng mình. Vì bởi nếu có một vụ đánh nhau như vậy, nạn nhân Võ Tấn Minh, 25 tuổi, chắc chắn đã bị không ít người tổ chức cùng đánh đến chết. Các dấu vết để lại cho thấy có từ phía sau đầu, đánh vào chân, ngực, tay đầy chủ đích… Đồn công an của nhà nước Việt Nam sao lại có sẵn một lực lượng “đánh nhau” sẵn sàng và chuyên nghiệp để kết liễu con người đến vậy?

Còn nếu trại giam không có “đánh nhau,” anh Võ Tấn Minh chỉ có thể bị trói và đánh đập đến chết. Vì qua video gia đình của anh quay lại vào ngày 10 Tháng Chín, rất chi tiết, cho thấy hai cổ tay anh Minh bị siết chặt và hằn đầy máu bầm của dây trói. Ông Nguyễn Tiến Hải nhân danh sự nghiệp của mình, hay bằng “lương tâm” loại gì để tuyên bố thật nhanh cho một nghi án mà bất kỳ người dân thường ít học, xem qua vẫn có được các suy đoán khác?

Mà bất luận là lý do gì đi nữa, cái chết của một công dân chưa bị kết án trong sự quản thúc của công an, là trách nhiệm và danh dự của ngành này. Giải thích như thế nào đi nữa, một khi đồn công an đưa người sống vào, trả xác chết ra là một dấu hiệu suy đồi và đen tối của ngành, mà cụ thể lúc này, trách nhiệm của công an tỉnh Ninh Thuận phải chia đủ cho từng người.

Tính từ đầu năm đến nay, ở Việt Nam, trung bình mỗi tháng có một vụ chết người đầy ẩn ức trong trại tạm giam. Nhưng riêng nhà tạm giam tạm giữ ở Phan Rang, Ninh Thuận, gần đây đã tỏa sáng bất thường trên đất nước, trong việc góp hai nạn nhân trong vòng hai tháng. Nhắc lại cho rõ, đó là cái chết của anh Nguyễn Hồng Đê, 25 tuổi, vào Tháng Bảy vừa rồi. Và nay là đến anh Võ Tấn Minh, 25 tuổi, mà công an nói miệng là nghi can có chứa heroin trong người.

Cũng chưa có ai quên nổi chuyện cái chết rùng rợn đau thương của anh Nguyễn Hữu Tấn vào ngày 3 Tháng Năm, 2017. Khi công an trả xác về, gia đình anh Tấn nhìn thấy trên cổ của anh chi chít những vết cắt bất thường không thuận tay. Dĩ nhiên, một kịch bản được dựng nên để diễn giải cho sự vô can, nhưng không ai tin nổi lời giải thích của các điều tra viên ở Vĩnh Long là anh Tấn chết do tự cắt cổ, từ dao rọc giấy của họ.

Tôi chỉ là dân thường. Thậm chí rất tầm thường. Nên tôi không bao giờ có thể đi qua nổi cảm giác đau đớn và tức giận khi nhìn thấy đồng loại của mình chết nghẹn ngào và oan khuất. Đặc biệt là nghẹn ngào và oan khuất từ chốn công quyền.

Lâu nay, những vụ chết người, khổ nạn như vậy nếu như không có tin tức từ cộng đồng mạng dấy lên, thì thường báo chí nhà nước cũng chỉ đưa tin qua loa lấy lệ. Các quan chức liên đới, đại biểu quốc hội… thì chỉ dám mở miệng bàn chuyện gái mại dâm hay quần bò, bất chấp những chuyện như bị thương nặng, chết người trong đồn công an diễn ra đều đặn, quặn căm lòng xã hội.

Tiếng khóc từ video của gia đình anh Võ Tấn Minh vang vọng, gào thét “anh thức dậy đi anh ơi” khiến tim tôi thắt lại. Không có loại âm nhạc nào mô tả được nỗi đau, kinh hoàng bằng tiếng khóc của mẹ, của vợ, của chị… Tiếng kêu gào của người dân tuyệt vọng tận đáy xã hội cứ nhắc tôi về những hình ảnh đẹp đẽ của các nhà lãnh đạo, quan chức cao cấp của Việt Nam, kể cả trong ngành công an, vẫn cung kính thắng nhang cúng chùa, xây đền, góp tiền cho tượng tháp… Mọi thứ đó trong thoáng chốc đã bật ra sự lố bịch, rẻ rúng. Đồng loại thì khốn khổ, trò mua hình bán dạng ấy, liệu có ích gì?

Tôi không tin rằng chuyện cái chết của anh Võ Tấn Minh, anh Nguyễn Hữu Tấn… hay còn nhiều người khác nữa sẽ sớm được minh bạch, oan hồn của người đã khuất khó mà sớm được thảnh thơi. Vì những lời nói dối vẫn luôn chực chờ đâu đó. Thậm chí, những hàng hàng dùi cui và khiên chắn vẫn luôn được chuẩn bị để bảo vệ cho những lời nói dối như thế.

Nhưng dù sao đi nữa, xin mọi người đừng quên ghi lại. Mọi sự kiện vẫn cần được ghi lại về ngày đen đúa, tuyệt vọng của đất. Xin đừng để mọi thứ bị lãng quên. Những học trò ở Hàm Dương trước khi bị chôn sống, vẫn ghi lại mọi thứ, để triều đại cao ngất của Tần Hủy Hoàng mãi mãi không bao giờ thoát khỏi lời nguyền rủa của nhân loại về sau. Nỗi đau và oan khiên cũng cần được trở thành lịch sử. Kẻ ác có thể dựng nên những loại lịch sử để ca tụng và lừa dối. Nhưng nhân dân cũng có những phiên bản lịch sử của sự thật được ghi xuống và lưu truyền. Lịch sử truyền đời từ hôm nay, nhắc rằng nền văn minh nhân loại không bao giờ lãng quên, không bao giờ dung thứ cho kẻ ác.


(*) Mượn lời bài hát “Im Lặng Là Đồng Lõa” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.

Nhiều sắc dân được khám bệnh miễn phí tại Hội Chợ Y Tế Southland

GARDEN GROVE, California (NV) – Từ trước 9 giờ, nhiều người đã xếp hàng chờ đợi để được khám bệnh tại Hội Chợ Y Tế miễn phí tại Southland Health Center, Garden Grove, do Trung Tâm Y Tế Southland Integrated Services, Inc. tổ chức hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Chín.

Phần đông, số người tham dự là gốc Việt, nhưng cũng có những người thuộc sắc dân khác có mặt tại hội chợ.

Ông Dean Woode, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi đến đây để khám răng. CalOptima của tôi không có phần này. Chiều nay, đi làm về, vợ tôi cũng sẽ ra đây khám ngực. Dịch vụ này rất hữu ích cho cộng đồng.”

Ông Alex Sandler, cư dân Stanton, cho hay: “Tôi chỉ đến để chích ngừa cảm cúm thôi. Cũng đỡ được mấy chục đô la.”

Tưởng rằng đến đây khám bệnh chỉ để tiết kiệm tiền, không ngờ có người khám phá ra bệnh tình của mình.

Ông Jimmy Wang, cư dân Westminster, cho biết: “Tôi muốn khám mắt trước rồi qua nhổ răng. Một năm mới có một lần.”

Cô Dorris Park, cư dân Cypress, nói: “Tôi và mẹ tôi đến khám phụ nữ. Ở đây họ rất niềm nở và làm việc nhanh chóng.”

Cư dân được tận tình giúp đỡ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Trương Vĩnh Thái, cư dân Westminster, cho hay: “Tôi vừa nhờ khám tim mạch và đo áp huyết. May quá, nhờ vậy mới biết áp huyết của tôi đang ở tình trạng báo động. Vậy là tôi phải ráng nhịn ăn, nhịn mặc mà mua bảo hiểm, đi khám bác sĩ gia đình rồi xin giới thiệu đi bác sĩ tim. Nguy hiểm quá. Cũng nhờ hôm nay có hội chợ y tế này.”

Vợ ông, bà Lê Thị Tần nói: “Chồng tôi làm nghề cắt chỉ tại các ‘shop may,’ tôi thì làm nail. Chúng tôi không phải khai thuế hàng năm nên không bị phạt vì không mua bảo hiểm. Nhưng từ nay phải ráng mà mua cho ông ấy.”

Bà Tần vừa khám xương và có tin vui là xương bà không bị loãng.

Năm ngoái, vợ chồng bà cũng đưa con gái đến khám bệnh ở hội chợ y tế. Năm nay con gái bà đang học đại học tại Arizona.

Bà Catherine Miller, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi mắc bệnh trầm cảm kinh niên. Hôm nay đến đây khám bệnh ‘cho vui’ thôi. Năm ngoái tôi cũng có mặt. Chuyên viên ở đây vui vẻ và nhã nhặn lắm. Làm việc miễn phí mà rất tôn trọng bệnh nhân.”

Cô Linda Phai-phun, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi đến dây với hai người bạn, một từ San Franisco, một vừa từ Lào qua đây định cư hai tháng. Cả ba chúng tôi đang xếp hàng chờ khám tổng quát rồi sẽ chích ngừa cảm cúm.”

Dịch vụ nào cũng được đông người hưởng ứng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tuy đã phục vụ cộng đồng trong nhiều năm nay, đây là lần đầu trung tâm lấy tên Southland Integrated Services, Inc.. “Đây là lần thứ năm chúng tôi có hội chợ y tế hàng năm,” cô Tricia Nguyễn, tổng quản trị Southland Integrated Services, nói.

Cô tiếp: “Mục đích của hội chợ y tế là để kêu gọi những người nghèo ra đây khám sức khỏe. Trong cộng đồng mình có những người không có bảo hiểm đều đặn. Họ là những người đi làm được vài tháng thì lại mất việc. Muốn xin được MediCal cũng phải vài tháng, khi gần được thì xin được việc, làm vài tháng lại mất việc cho nên họ gần như không có bảo hiểm.”

Cô cho hay, trung tâm mới chọn tên Southland Integrated Services, Inc. để phục vụ nhiều cộng đồng gôm nhiều sắc dân tại Orange County.

Thành lập từ nam 1979, tên cũ của trung tâm là Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam. “Ban đầu, trung tâm là cơ quan phục vụ cộng đồng trong việc tái định cư cho người tị nạn tại Westminster, California,” cô Tricia nói.

Sau đó, trung tâm phát triển và mở rộng hoạt động từ di trú đến y tế để đáp ứng nhu cầu của những cộng đồng gồm nhiều sắc dân tại Orange County.

Thực ra, một chi nhánh của trung tâm được nhiều người biết đến qua cái tên quen thuộc nhiều năm nay là “Hội Người Già” tại 1618 W. First St., Santa Ana, CA 92703.

Cô Tricia nhấn mạnh: “Southland Integrated Services, Inc. là một cơ quan bất vụ lợi có trung tâm y tế đạt tiêu chuẩn liên bang (Federally Qualified Health Center- FQHC.)”

Southland Integrated Services, Inc. tọa lạc tại 9862 Chapman Ave., Suite B, Garden Grove, CA 92841.

Hội Người Già vẫn hướng dẫn cộng đồng mọi dịch vụ về di trú như xin nhập quốc tịch.

Trung tâm còn phát thực phẩm miễn phí, cung cấp các chương trình sinh hoạt cho người cao niên.

Tại Trung Tâm Y Tế Southland, thường ngày có khám nha khoa tổng quát cho cả người lớn lẫn trẻ em, khám sức khỏe tổng quát, sức khỏe phụ nữ. Đặc biệt là trung tâm có dịch vụ y tế về sức khỏe tâm lý, cô Tricia cho biết.

Ngoài ra, trung tâm còn có các lớp Anh Ngữ và có dịch vụ chăm sóc trẻ em từ 2 đến 6 tuổi, với chương trình giảng dạy được tiểu bang công nhận.

Mọi chi tiết, liên lạc (714) 620-7000 (tiếng Việt).

Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Lê Viết Dũng

Ông Nguyễn Hữu Hùng

‘Thương cảm, tuyệt vọng’: Chồng dùng búa đập đầu vợ

CHEEKTOWAGA, New York (NV) – Trong phiên tòa vào sáng ngày Thứ Tư vừa qua, ông Martin Turkiewicz, 88 tuổi, cố gắng hết sức để không khóc trong lúc đứng cạnh luật sư trong phòng xử tòa án Cheektogawa ở tiểu bang New York.

Ông Turkiewicz bị cáo buộc tội tấn công và âm mưu giết người sau khi dùng búa tấn công bà vợ 86 tuổi khi bà này đang được điều trị tại một viện dưỡng lão ở Cheektowaga hồi cuối tuần qua.

Luật sư của ông Turkiewicz gọi việc làm của thân chủ mình là “hành động vụng về do thương cảm và tuyệt vọng,” theo bản tin của đài truyền hình WKBW ở Buffalo, New York.

Trước tòa, con gái của ông Turkiewicz cho hay cha mình là người “có tấm lòng thương mến và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.” Ông cũng là người chăm sóc chính cho bà vợ, và một người con trai bị mù, sống cùng nhà với ông Turkiewicz, bản tin WKBW cho hay.

Bà cho biết tiếp rằng bà mẹ, Rita Turkiewicz, 86 tuổi, mấy lần phải vào nhà dưỡng lão vì bị té và nhiễm trùng trước đó. Nhưng lần này bà cho hay chứng lú lẫn của bà mẹ nay trầm trọng hơn, khiến không chịu ăn uống, tham dự các buổi vật lý trị liệu để có thể khỏe hơn hầu được cho về nhà.

Tòa ấn định số tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra cho ông Martin Turkiewicz là $10,000.  Tòa cũng buộc người con gái phải ở chung nhà với cha mình và người em bị mù, cùng là ông Martin không được đến gần bà vợ Rita, cũng theo WKBW. (V.Giang)

Dân Yên Bái làm cầu tạm qua suối, cán bộ xã phải trả tiền gấp đôi

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Cầu tạm ở xã Sơn A, huyện Văn Chấn, bị lũ cuốn trôi, chính quyền bỏ phế không xây lại. Tức giận, người dân bỏ tiền, bỏ công làm cầu tạm bằng tre và thu tiền qua cầu 5,000 đồng đối với người dân vùng khác, và 10,000 đồng đối với cán bộ xã.

Theo báo Người Lao Động, những ngày qua, dư luận bàn tán nhiều về hình ảnh một chiếc cầu tre bắc qua suối, cạnh đó là tấm bảng với dòng chữ: “Lệ phí qua cầu: 5,000 đồng 1 người + xe. Học sinh 0 mất tiền, cán bộ xã 10,000 đồng. Không mất tiền xuống lội suối.”

Thông tin từ tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh trên cho biết, đầu Tháng Tám, lũ đã cuốn trôi chiếc cây cầu duy nhất tại thôn Co Cọi, xã Sơn A, huyện Văn Chấn. Thế nhưng, hơn một tháng mà chính quyền địa phương không quan tâm, bỏ mặc dân lội suối qua lại, khiến việc đi lại của người dân địa phương gặp khó khăn, nhất là các em học sinh.

Để thuận tiện cho việc đi lại, người dân đã góp tiền chung sức dựng lại cây cầu tạm bằng tre và đặt tấm biển như trên.

Bà Lò Thị Đại, người ở gần chiếc cầu cho biết: “Hôm 14 Tháng Chín, người dân quanh khu vực đã tự đóng góp tiền, công sức để làm cây cầu tạm này, bởi vì trước đó dân đề nghị lên xã mà mãi vẫn không thấy gì.”

Nói với báo Người Lao Động ngày 16 Tháng Chín, ông Sầm Minh Tuấn, chủ tịch xã Sơn A, cho rằng đây là việc làm bộc phát của người dân. Trường hợp mưa lũ đột xuất, dân đi qua cầu này rất nguy hiểm. Ủy ban xã không cho, nhưng mấy hộ dân tự chặt tre làm cầu, rồi dựng bảng thu tiền. Hôm qua 15 Tháng Chín, xã vào làm việc và vận động bà con tháo chiếc biển.”

“Cây cầu tre vẫn được sử dụng cho người dân đi bộ qua, nhưng nếu có mưa lũ, nước lớn, ủy ban xã sẽ kiên quyết không cho ai qua lại cầu, phòng trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra,” ông nói. (Tr.N)

Hệ thống đại học California gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la

SACRAMENTO, California (NV) – Kết quả một cuộc thanh tra vừa được công bố cuối Tháng Tám vừa qua lại có những chỉ trích nặng nề đối với giới điều hành hệ thống đại học University of California (UC), lần này vì một kế hoạch nhằm tinh giản hệ thống trả lương, theo SF Chronicle.

Kế hoạch sửa đổi hệ thống trả lương sẽ khiến UC phải chi trả gần $1 tỷ, gấp ba lần ước tính đưa ra lúc đầu, và mất năm năm lâu hơn thời gian dự trù, theo bản kết luận cuộc thanh tra, vốn là lần thứ ba xem xét các lãnh vực tài chánh của hệ thống UC trong năm nay.

Kết quả thanh tra kế hoạch thay đổi hệ thống trả lương, gọi là “UCPath,” cũng cho rằng văn phòng chủ tịch UC có lỗi vì không thông báo đầy đủ cho hội đồng quản trị biết về những vấn đề khó khăn gặp phải liên quan tới việc cải tổ này, vốn được dự trù sẽ giúp UC tiết kiệm khoảng $753 triệu. Số tiền tiết kiệm này, phần lớn nhờ vào cắt giảm nhân sự, “sẽ không đạt được” – theo kết luận cuộc thanh tra.

Thanh Tra Độc Lập Tiểu Bang, bà Elaine Howle, đồng ý rằng UC không có giải pháp nào khác hơn là thay đổi toàn bộ 11 hệ thống điện toán dùng trả lương và điều hành nhân sự, vốn thường xuyên găp trở ngại.

Các hệ thống này bị coi là gây ra sai lầm trong việc trả tiền làm việc thêm giờ cho gần 14,000 nhân viên trong hơn ba năm, một điều khiến UC hồi Tháng Năm phải đồng ý trả $1.3 triệu tiền còn thiếu và các thiệt hại gây ra.

Việc chuyển đổi sang hệ thống trả lương mới khởi sự năm 2011 và dự trù hoàn tất năm 2014. Chi phí dự trù lúc đó là $306 triệu. Kết quả cuộc thanh tra vừa qua cho hay sẽ phải đến giữa năm 2019 mới có thể hoàn tất và sẽ tốn khoảng $942 triệu, dù rằng UC vẫn nói rằng sẽ chỉ tốn khoảng $504 triệu.

Hồi Tháng Tư, một cuộc thanh tra của tiểu bang cho thấy văn phòng chủ tịch UC, bà Janet Napolitano, giấu không tiết lộ là có hàng triệu đô la trong quỹ dự phòng trước khi yêu cầu hội đồng quản trị cho tăng học phí.

Kết quả một cuộc thanh tra khác, cũng công bố vào cuối Tháng Tám, cho hay UC không chứng minh rõ ràng được mức tiết kiệm tài chánh khi thay thế nhiều nhân viên của hệ thống bằng các nhân viên hãng thầu, được trả lương thấp hơn.

Dù vậy, hệ thống UC cho hay họ coi các báo cáo này rất ích lợi để giúp điều hành tốt hơn hệ thống đại học với ngân sách khoảng $32 tỷ, gồm 10 trường đại học, năm trung tâm y tế và ba phòng thí nghiệm quốc gia.

Cá nhân bà Napolitano không bác bỏ kết luận của cuộc thanh tra, nhưng nói rằng bà chỉ đến nhận chức vụ chỉ huy UC năm 2013, hai năm sau khi chương trình UCPath khởi sự.

Bà cũng cho hay hệ thống đang có hiện nay gây tốn phí khoảng $100 triệu mỗi năm để bảo trì và sửa chữa lỗi lầm.

Anh 10 tuổi bắn chết em 6 tuổi, mẹ bị truy tố

WEST MIFFLIN, Pennsylvania (NV) – Giới hữu trách ở tiểu bang Pennsylvania vừa quyết định truy tố bà mẹ có đứa con trai 6 tuổi bị anh trai bắn chết hồi tháng trước tại thành phố West Mifflin.

Bản tin của đài truyền hình KDKA cho hay bà Kayleigh Potter, 29 tuổi, không chỉ bị bốn tội danh gây nguy hại cho trẻ nhỏ, mà còn bị truy tố tội sử dụng ma túy và khai gian khi làm hồ sơ mua khẩu súng làm thiệt mạng đứa con.

Cảnh sát tại Allegheny County lùng kiếm bà Potter trong suốt ngày Thứ Sáu và sau cùng tìm thấy ở khu vực West Mifflin. Bà bị đưa vào giam tại nhà tù quận Allegheny.

Ngoài việc khai gian trong hồ sơ mua súng, Potter cũng bị cáo buộc là thường xuyên hút cần sa

Theo hồ sơ truy tố, láng giềng cho cảnh sát hay rằng Potter thường để hai đứa nhỏ ở nhà một mình khi đi làm hay đi uống rượu. Cảnh sát cũng nói rằng khi hai đứa trẻ ở nhà, chúng tìm thấy khẩu súng 9mm Lugar của bà mẹ, có nạp đạn sẵn và không khóa.

Biện Lý Allegheny County, ông Stephen Zappala, cho hay thằng anh 10 tuổi bắn đứa em 6 tuổi, Julian Hoffman. Đứa nhỏ được chở vào bệnh viện nhưng sau đó qua đời vì vết thương trầm trọng. (V.Giang)

Tin mới cập nhật