Tháng Sáu, thị trường nhân lực Mỹ tăng kỷ lục

WASHINGTON, DC (AP) —  Giới chủ nhân Mỹ đưa ra số công việc làm ở mức kỷ lục trong Tháng Sáu, một chỉ dấu cho thấy mức độ thu nhận nhiều nhân viên mới trong những tháng gần đây sẽ còn tiếp tục.

Bộ Lao Động Mỹ trong bản báo cáo đưa ra ở Washington D.C. sáng ngày Thứ Ba, cho hay số việc làm mới đưa ra trong Tháng Sáu là 481,600, tăng 8%, lên tới 6.2 triệu, mức cao nhất từ năm 2000 tới nay.

Tuy nhiên, mức độ thu nhận người mới lại giảm và số người tự xin nghỉ việc cũng giảm.

Các dữ kiện này cho thấy giới chủ nhân có nhiều việc còn trống, nhưng gặp khó khăn để kiếm được người có khả năng đáp ứng các điều kiện của công việc làm.

Thường thì giới chủ nhân sẽ đưa ra mức lương cao hơn để có thêm người đến nộp đơn, khiến giúp mức lương trung bình của mọi người tăng theo.

Tuy nhiên, bản báo cáo việc làm trong Tháng Bảy do chính phủ Mỹ đưa ra hôm Thứ Sáu tuần qua, cho thấy giới chủ nhân hiện vẫn chưa tăng lương.

Bản báo cáo mới đưa ra cho thấy có thêm nhiều việc làm trong kỹ nghệ xây cất và sản xuất. Ngành dịch vụ tài chánh, y tế và công chức ở trong chính quyền cấp tiểu bang lẫn địa phương cũng nhận thêm người. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2017

San Francisco: Thiếu thuế, con đường khu nhà giàu bị bán đấu giá

SAN FRANCISCO, California (NV) – Nhờ thấy có thông cáo đấu giá ít người để ý, một cặp vợ chồng ở vùng South Bay nay là chủ một trong những con đường tư nhân gồm toàn những nhà giàu có nhất ở San Francisco, và họ đang kiếm cách để có lợi từ cuộc đầu tư này.

Cặp vợ chồng Michael Cheng và Tina Lam mua được Presidio Terrace, con đường tư nhân, chạy qua một khu phố có 35 căn biệt thự lộng lẫy với giá nhiều triệu đô, chỉ với $90,000, trong cuộc  đấu giá do thành phố San Francisco tổ chức, khởi sự từ việc không trả một hóa đơn thuế. Hai vợ chồng này cũng phải tranh giành với mấy người khác mới mua được, bản tin của tờ San Francisco Chronicle cho hay.

Nay, họ tìm cách làm sao lấy lại số vốn bỏ ra, có thể là buộc cư dân của các căn biệt thự kia phải trả tiền cho chỗ đậu bên lề con đường riêng tư của họ.

Cư dân nơi đây bảo vệ rất kỹ sự riêng tư, cũng như sự riêng rẽ của họ. Những người từng có nhà nơi đây gồm cả Nghị Sĩ Dianne Feinstein và ông chồng bà là nhà tài chánh Richard Blum; lãnh tụ phía Dân Chủ tại Hạ Viện, bà Nancy Pelosi; cũng như cố thị trưởng Joseph Alioto. Ngay ở cổng bằng đá bên ngoài, luôn có người canh gác, không để cho những kẻ tò mò héo lánh tới.

Do đó, người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự ngạc nhiên của cư dân nơi đây khi hai vợ chồng Cheng và Lam, sống ở San Jose, đột nhiên là chủ con đường, gồm cả lề đường cũng như mọi phần gọi là “đất chung” trong khu vực sinh sống tư nhân này và do hiệp hội các chủ nhà điều hành từ ít nhất là năm 1905 cho tới nay.

Ông Michael Cheng, một nhà đầu tư địa ốc, nói rằng: “Chúng tôi chỉ nhờ may mắn mà thôi.”

Nhưng các chủ nhà nơi đây rất giận dữ, cho là thành phố có hành động sai trái và đòi Hội Đồng Thành Phố phải hủy bỏ kết quả cuộc đấu giá.

Việc hai vợ chồng kia mua được con đường là kết quả của một chuỗi các lỗi lầm, liên quan đến số tiền thuế  địa ốc trả cho thành phố, trị giá $14 mỗi năm, mà hiệp hội chủ nhà nơi đây không trả, hoặc không biết để trả, từ khoảng ba thập niên nay.

Đây là số tiền mà tất cả chủ nhân của khoảng 181 con đường tư nhân ở thành phố San Francisco có bổn phận phải trả hàng năm.

Luật sư của hiệp hội chủ nhà Presidio Home Association gửi thư cho thành phố nói rằng sở dĩ họ không kiểm tra vì hóa đơn thuế gửi về lầm địa chỉ, cho một kế toán viên đã không làm việc cho họ từ thập niên 80 tới nay.

Hai năm trước đây, phòng thuế thành phố đưa con đường lên mạng để đấu giá, hầu có thể thu lại được số tiền thiếu thuế cùng tiền phạt và tiền lời là $994.

Hai vợ chồng Cheng và Lam lúc đó đang kiếm các cơ hội đấu giá trên mạng, nhanh chóng đưa giá $90,100 mà không cần đến coi.

Kể từ khi làm chủ con đường từ Tháng Tư năm 2015, hai vợ chồng này lặng lẽ nói chuyện với luật sư để xem làm sao kiếm tiền với món đầu tư “hời’ này.

Họ thấy có rất nhiều cơ hội, cụ thể là 120 chỗ đậu xe ở lề đường mà nay họ làm chủ.

Cư dân nơi đây mới biết sau khi hai vợ chồng tìm cách lấy giấy chủ quyền hôm 30 Tháng Năm và sự việc ầm ĩ lên.

Những người theo dõi sự việc cho rằng cũng có khía cạnh trớ trêu trong vụ này. Cho tới khi có một phán quyết chống kỳ thị chủng tộc của Tối Cao Pháp Viện Mỹ năm 1948, chỉ có người da trắng mới được mua các căn nhà ở Presidio Terrace.

Bà Lam, sinh ra ở Hồng Kông và du học Mỹ, cho hay bà yêu thích thành phố San Francisco và rất thích thú khi được làm chủ một phần, dù nhỏ, của thành phố này. (V.Giang)

Mua một thị trấn ở California để biến thành “thiên đường cần sa”

Uống thuốc vừa đủ

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

Có những người rất sợ uống thuốc, trong đầu óc của họ, “thuốc men” gần như đồng nghĩa với thuốc độc. Ngược lại, cũng có người dường như phải uống nhều thứ thuốc khác nhau mới gọi là đủ, nhất là vô số thuốc bổ. Và, cũng có không ít người, uống thuốc của bác sĩ kê toa một cách tuỳ hứng, nhớ thì uống, quên thì ngày hôm sau uống bù gấp đôi gấp ba cho đủ dose!

Người ta nói, “đói ăn rau, đau uống thuốc”. Ngày nay ta không phải đợi tới lúc đói mới ăn rau, thế thì uống thuốc khi nào và uống bao nhiêu thì đủ? Bài viết nầy sẽ khai triển thêm về chủ đề “Lạm Dụng Thuốc Men” của một bài viết trước đây.

Kỳ trước, chúng ta đã bàn về ba thứ thuốc bị lạm dụng nhiều nhất gồm có thuốc bổ, thuốc giảm đau và thuốc trụ sinh.

Tóm tắt, hầu hết thuốc bổ thật ra không cần thiết, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như suy dinh dưỡng hay sản phụ đang mang thai. Uống nhiều thuốc bổ chỉ thêm phản ứng phụ không cần thiết, có khi còn tăng nguy cơ bị ung thư. Còn thuốc giảm đau, uống nhiều có thể bị bệnh tim mạch chưa kể đến phản úng phụ như bị loét bao tử, hoặc bị ghiền, hay ngộ độc nếu là thuốc có chất ma tuý. Riêng thuốc trụ sinh, dùng nhiều có thể bị lờn thuốc vì những con vi trùng càng ngày càng khó trị.

Tình trạng bị lạm dụng thuốc men là do lỗi của cả bệnh nhân lẫn bác sĩ. Ngay chính trong giới bác sĩ, hiện nay cũng được khuyến cáo để góp phần giảm bớt vấn nạn bị lạm dụng thuốc men.

Về thuốc trụ sinh và thuốc giảm đau, nghiên cứu cho biết, hầu hết những toa thuốc trụ sinh và thuốc giảm đau có chất á phiện không bao giờ được uống hết như lời dặn của bác sĩ. Thuốc dư thì bỏ thùng rác, nằm lây lất đâu đó trong tủ thuốc, hoặc cho bạn bè uống ké. Gần đây, trong ngành Sản Phụ Khoa, Hội Đồng Giám Định American Board of OB/GYN đã đề xuất một số định chuẩn mới trong việc kê toa thuốc trụ sinh. Một số ca mổ nhẹ như nội soi, bây giờ không cần cho thuốc trụ sinh trước và sau khi mổ. Nếu có phải cho thuốc trụ sinh, bác sĩ được khuyên nên dùng những loại thuốc trụ sinh vừa phải và cho uống dose ít lại. Ví dụ, chỉ một viên thuốc trụ sinh Doxycyclin 100 mg trước khi mổ đã đủ phòng ngừa trên 99% bệnh nhiễm trùng có thể xảy ra.

Đầu năm nay, Viện Hàn Lâm American College of Physicians đã ra lời khuyên mới về việc chữa trị bệnh cao huyết áp cho người trên 60 tuổi. Bệnh nhân không cần phải uống thuốc trị cao huyết áp trừ khi áp suất máu cao hơn 150 mm thuỷ ngân, tuy rằng Hội Tim Mạch Hoa Kỳ vẫn giữ mức giới hạn là 140. Về bệnh cao cholesterol, cơ quan phòng chống bệnh U.S. Preventive Services Task Force có vẻ như khuyên mọi người, mọi công dân, nên uống thuốc statins!

Uống quá nhiều thuốc khi không cần thiết sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn do phản ứng phụ. Ví dụ như phản ứng phụ của các thuốc trị cao huyết áp bao gồm ho khan kinh niên, tiêu chảy, nôn mữa và chóng mặt. Còn thuốc statins trị cao cholesterol có thể làm đau và làm yếu bắp thịt, hư hoại thận, và gây ra bệnh tiểu đường loại 2.

Mặc dù cao huyết áp và cao cholesterol có hại đến sức khoẻ, nhưng vẫn còn tuỳ vào các yếu tố khác như tuổi tác, giới tính, chủng tộc, và có thêm bệnh tiểu đường hay có hút thuốc lá hay không.

Để biết được có cần phải uống thuốc statins hay không, ta cần biết chỉ số nguy cơ trong 10 năm kế tiếp, bằng cách tham khảo website, http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/.

Tuy bản tính nầy có khuynh hướng khuyên mọi người nên uống thuốc statins, nhưng theo nhiều bác sĩ chuyên khoa, nếu chỉ số nguy cơ dưới 7.5 thì không cần uống thuốc. Nếu chỉ số từ 7.5 đến 10 thì chỉ cần thay đổi nếp sống như ăn uống điều độ, tăng cường vận động, thể dục thể thao, trước khi phải uống thuốc statins. Nguyên tắc nầy cũng áp dụng cho bệnh cao huyết áp. Chỉ cần thay đổi lề lối sống, có thể giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch mà không cần phải uống thuốc. Cụ thể, nếu huyết áp trên 140-150 thì nên thử điều chỉnh lề lối sống, trước khi uống thuốc.

Cho dù phải dùng thuốc, chỉ khi nào bệnh nhân đã từng bị nhồi máu cơ tim hay tai biến não thì mới uống thuốc statins với liều lượng cao, ngoài ra có thể chỉ bắt đầu bằng liều lượng thấp nhất. Trong trường hợp cao huyết áp, khuynh hướng bây giờ lại trở lại với những loại thuốc xưa nhất như thuốc lợi tiểu, chlorthalidone hay hydrochlorothiazide, trước khi dùng những loại thuốc khác như ACE inhibitor, calcium channel blocker…

Khi một loại loại thuốc được bán ra thị trường, các nhà sản xuất thuốc thường “đề nghị” một dose thuốc, liều lượng và thời lượng hiệu nghiệm cho trên 95% người dùng (dựa trên biểu đồ Bell của thống kê). Tuy nhiên, trên lý thuyết, mỗi bệnh nhân, thực ra có một dose thuốc thích hợp khác nhau tuỳ theo mỗi cơ thể. Các bác sĩ đều biết rõ điều này, nhưng để trừ hao và “cho chắc”, hầu hết các bác sĩ đều cho một toa giống nhau với liều lượng và thời lượng cao nhất.

Ví dụ trong ngành chữa trị hiếm muộn, một số bác sĩ cho thuốc theo một “công thức” cố định cho tiện công việc. Những nghiên cứu mới cho thấy có khi dùng thuốc ít lại hiệu nghiệm hơn. Cá nhân tôi, khi kích thích trứng lớn, sử dụng thuốc tuỳ theo chiều cao, sức nặng , tuổi tác, và số lượng trứng “tồn kho” của mỗi bệnh nhân, và tuỳ theo tốc độ phát triển của trứng mà thay đổi liều lượng.

Mới đây, các công ty như Apple, Amazon và Google đã tiến vào lãnh vực lưu trữ hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân. Bệnh sử của bệnh nhân được tập trung vào một kho chứa dữ kiện, dễ cho bác sĩ tham khảo. Thuốc men được ghi rõ để bác sĩ khỏi kê toa trùng. Trong tương lai gần, theo đà phát triển nghiên cứu về sự chi phối của của các gene ảnh hưởng đến bệnh lý, mỗi bệnh nhân sẽ có một loại thuốc chữa trị thích hợp riêng với liều lượng riêng.

Một ngày không xa, toàn bộ hồ sơ bệnh lý cũng như những dữ kiện cơ bản về áp suất máu, nhịp tim, nồng độ oxygen, biểu đồ tim EKG, lượng đường trong máu sẽ có sẵn trong chiếc đồng hồ đeo tay hay trong điện thoại di động. Trong khi chờ đợi, để sử dụng thuốc cho đúng liều lượng, hữu hiệu và tránh phản ứng phụ, bệnh nhân cần phải tham khảo với bác sĩ về chế độ thuốc men của mình.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2017

Ngành nail ngày càng ‘khó ăn,’ nhưng còn nhiều cơ hội

ORANGE COUNTY (NV) – Kinh tế khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, luật lệ khe khắt, các cơ quan California Board of Barbering, Cosmetology và IRS thường xuyên đến thanh tra kiểm toán và thẳng tay phạt vạ, là một số lý do khiến ngành nail, nghề kiếm tiền dễ dàng của nhiều người Việt, ngày càng trở nên “khó ăn.”

“Hồi đó mở tiệm đúng địa điểm thì chỉ cần vài năm đông khách là làm giàu. Bây giờ thì không có đâu, mong đủ ăn là may rồi.” Bà Sharon Ng., chủ tiệm Long Beach Unique Nail ca thán.

Tâm sự của bà Sharon có lẽ là tâm trạng chung của giới chủ tiệm nail người Việt trên đất Mỹ. Nhiều người trong vài năm vừa qua hoặc đã đóng cửa tiệm, bỏ nghề, hay trở lại làm thợ.

Phải nhìn những con số thống kê mới thấy giật mình.

Tài liệu của trang mạng Statista cho thấy số tiệm nail trên toàn nước Mỹ giảm từ 129,682 năm 2015 xuống còn 69,738 tiệm trong năm 2016, tụt xuống 47%, tức cứ mỗi hai tiệm nail thì có một tiệm đóng cửa.

Hiện tượng này khiến nhiều người không khỏi đưa ra những nhận định rất bi quan như “ngành nail đang bước vào buổi hoàng hôn”, hay làm nail “không còn dễ ăn nữa.”

Thực tế không đến nỗi quá bi quan.  Vẫn theo trang mạng Statista, tuy số tiệm giảm hẳn đi, ngành nail vẫn có doanh thu khoảng 8.5 tỷ mỗi năm. Điều này cho thấy khách hàng tiếp tục có nhu cầu và sẵn sàng bỏ tiền ra để nhờ chuyên viên săn sóc móng. Mặt khác, giá làm móng bột từ trung bình $40 một bộ cách đây hai chục năm, giờ vẫn nằm yên ở giá đó, trong khi tiền mướn nhà, tiền điện, tiền bảo hiểm tất cả đều tăng.

Doanh thu hàng năm của các tiệm nails trên toàn nước Mỹ theo trang mạng Statista. (Hình: Người Việt)

Như vậy thì hoàng hôn hay bình minh đang chờ những chủ tiệm làm nail người Việt?

Muốn trả lời câu hỏi này, có lẽ phải hiểu tiến trình ngành nail tại Mỹ, vai trò và cách sinh hoạt hiện nay của giới làm nail người Việt trong ngành này.

Trước thập niên 1980s, nước Mỹ hầu như không có nail salon, mà dịch vụ săn sóc móng được cung cấp ở những thẩm mỹ viện, nơi khách hàng đến để làm móng bột và móng bằng gel. Nhu cầu luôn luôn phải đắp thêm bột cho móng khiến khách hàng trung thành với những người thợ quen với bàn tay của mình. Thưở ấy, chủ các thẩm mỹ viện quý người thợ nail như vàng, vì họ là cái cần câu khách: khi phải trở lại chờ làm móng, khách thường hứng lên tiêu tiền vào những dịch vụ khác như cắt, uốn tóc, làm facial, xe da mặt, nhổ lông mày, những thứ họ không cần thường xuyên phải có.

Vào cuối thập niên 1980s đầu thập niên 1990s khi làn sóng người Việt người ào ào đến Mỹ và đổ xô đi tìm một nghề dễ kiếm tiền, chỉ học vài tháng là có bằng, không cần phải rành tiếng Anh, ngành nail đã hoàn toàn thay đổi.

Chẳng bao lâu, một loạt thợ nail người Việt vừa khéo tay vừa chịu khó cần kiệm, để dành tiền mở tiệm, tạo ra hàng chục ngàn tiệm nail hoạt động kiểu gia đình ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ.

Tuy không biết tiếng Anh, nhiều tiệm chỉ một người nói được tiếng Anh và thông dịch cho những thợ khác, nhưng nhờ giá rẻ và làm móng đẹp, những tiệm nail nhỏ nhỏ này đã dấn dà thu hút khách làm nail từ các thẩm mỹ viện, cũng như tạo điều kiện làm đẹp cho những phụ nữ từ trước không có tiền để đến mỹ viện. Trở ngại ngôn ngữ ban đầu được dễ dàng vượt qua.

Thợ làm nail người Việt đã khai sinh ra phong trào tiệm nail và thống trị hẳn ngành này. Khách dù có tiền cũng không đến thẩm mỹ viện để làm móng bột nữa, mà đến hẳn những nail salons, nơi họ chỉ phải trả hơn một nửa giá so với thẩm mỹ viện mà vẫn được săn sóc chu đáo. Dần dà những mỹ viện bỏ luôn mấy bàn làm nail, nhường hẳn ngành nail cho người Việt.

Thọat đầu, đa số tiệm nail là những cơ sở gia đình, làm việc theo kiểu mỗi người một tay, có tiền cùng hưởng, không giấy tờ mà cũng không thắc mắc luật lệ thuế má. Khi ngành này phát triển, khi chủ tiệm phải mướn thợ, thì hai bên cũng làm việc với nhau với tính cách “under the table,” chủ không khai thuế mà thợ cũng không khai thuế, hiểu ngầm với nhau là làm như thế có lợi cho cả đôi bên. Cả khách hàng cũng có lợi, vì giá sinh hoạt ngày càng cao mà giá làm nail ngày càng rẻ. Sở dĩ tiệm nail của người Việt có thể “phá giá” vì nhiều tiệm trốn thuế, nên phí tổn thấp, không người Mỹ nào làm ăn đóng thuế đàng hoàng có thể cạnh tranh nổi.

Khi người Việt ngày càng đổ xô đi làm nail thì nạn cạnh tranh lẫn nhau bằng cách phá giá bắt đầu trở nên khốc liệt khiến nhiều chủ tiệm điêu đứng.

Vào năm 2015, loạt phóng sự điều tra của tờ New York Times cho thấy nạn “bóc lột nhân viên” cũng như nguy cơ cho sức khỏe của họ trước những hóa chất độc hại, khiến nhiều tiểu bang thông qua luật lệ khắt khe, đẩy chủ tiệm nail người Việt đến một bước quanh trọng với những thử thách lớn lao, và nhiều cơ hội thường đi kèm với bất cử thử thách nào.

Thống kê về số tiệm nail trên toàn nước Mỹ từ trang mạng Statista. (Hình: Người Việt).

Cơ hội nằm ở đâu?

Theo bà Jaya Savannah, một chuyên gia chuyên tư vấn cho ngành thẩm mỹ viện và nail salons của Mỹ, thì cơ hội của người Việt làm nail nằm ngay ở trong thử thách họ đang phải đối diện.

Với thử thách thứ nhất là phải theo đúng phép vệ sinh, trả lương nhân viên và khai thuế cho đúng luật, ba cơ quan California Board of Barbering, Cosmetology, Bộ Lao Động Liên Bang và sở thuế IRS, với những luật mới khe khắt và các cuộc thanh tra thường xuyên đang giúp họ khắc phục.

Thử thách thứ hai là “chủ tiệm nail người Việt phải nhận ra rằng họ đang có chiến thuật cạnh tranh rất sai chiến thuật: đó là cạnh tranh bằng cách hạ giá (hay phải nói là phá giá thì mới đúng), thay vì phải làm cho dịch vụ mình khá hơn, tiệm sạch sẽ hợp vệ sinh hơn, móng bền hơn, và người tiếp khách chuyên nghiệp thân thiện hơn.” Bà Savannah nói.

Đưa ra một thí dụ cụ thể về một dịch vụ mà bà đánh giá là “dưới trung bình”, chuyên gia tư vấn Jaya Savannah kể lại câu chuyện bà vào một tiệm nail do người Việt làm chủ ở Las Vegas.

“Nhiều chủ tiệm nail không có một ý niệm gì về làm sao để chăm sóc khách hàng cho đúng mức. Ở tiệm nail tôi bước vào, người thợ làm móng cho tôi rất thô lỗ. Cô đón tôi với chewing gum nhồm nhoàm trong miệng, toàn thời gian làm móng không hề chào hỏi hay cho tôi biết tên, mà chỉ hất đầu hỏi ‘bà làm móng tay?’ rồi ra dấu cho tôi vào cái bàn ở cuối phòng. Vừa làm việc cô vừa thỉnh thoảng nói chuyện phôn bằng tiếng Việt, miệng vẫn nhồm nhoàm chewing gum. Làm xong cô ấy xòe tay nhận tip, rồi tiếp tục tán chuyện trên chiếc điện thoại di động, thật là bất lịch sự.”

“Với cách tiếp khách như vậy, những tiệm nail như này không thể thu hút được khách lịch thiệp sẵn sàng trả tiền để được tiếp đãi tử tế.” Bà Savannah nhận định.

Tạp chí Nail Magazine, số phát hành tháng Tư năm 2017 có một bài viết về nhu cầu cần phải tăng giá để vừa đáp ứng được những luật lao động khắt khe, vừa giữ được mức dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.

Dưới đây là một số câu trả lời phỏng vấn của những chủ tiệm nail vừa lên giá về phản ứng của khách hàng.

Bà Eva Jenkins, Belle Nail, Belleview, Nebraska: “Tôi vừa báo cho khách hàng biết là kể từ tháng tới sẽ phải tăng giá mỗi bộ nail full sets lên thêm $20 để đáp ứng với luật mới. Nhiều người khách hỏi luật lệ ra sao, tôi kể cho họ nghe, và họ có vẻ thông cảm. Cũng có một số người không vui với giá mới này và nói nếu thế thì  họ sẽ không đến nữa. Nhưng tôi biết nếu không tăng giá thì không thể mua thuốc tốt để bảo vệ sức khỏe cả cho tôi lẫn cho họ, và tôi biết để làm một bộ nail tôi phải mất thời giờ chăm chút như thế nào.”

Bà Kathy Kovacic, Hera Beauty, Las Vegas: “Tôi dán bảng giá mới vào một cái khung hình đẹp, với ghi chú rằng giá mới có hiệu lực ngày 1 tháng Tư. Tôi cũng giải thích rằng nếu không tăng giá thì phải giảm phẩm chất. Một số khách hàng cầm lên xem, rồi bỏ xuống. Đa số khách quen đều trở lại, thỉnh thoảng cũng có người phàn nàn, nhưng giao hẹn là nếu móng bền và đẹp thì họ vẫn tiếp tục đến.”

Trở lại với câu hỏi hoàng hôn hay bình minh đang chờ những chủ tiệm làm nail người Việt, câu trả lời đúng nhất có thể sẽ là, mô hình làm nail của những thập niên vừa qua đã bị phá vỡ. Muốn tồn tại, chủ tiệm nail ngày nay phải tôn trọng mọi thứ luật của một ngành ngày nay đã bị các cơ quan công quyền kiểm soát để đòi hỏi họ phải chuyên nghiệp hơn. Hoàng hôn cũng đã đến với những chủ tiệm nail dùng giá cả như một khí cụ cạnh tranh duy nhất.

Nhưng bình minh cũng đang chờ đón những chủ nhân chấp nhận cuộc chơi công bằng, và sẵn sàng học hỏi để trở thành chuyên nghiệp hơn trong việc tiếp thị, phục vụ khách hàng, quản lý doanh nghiệp, bảo vệ nhân viên, và không cần phải “run tay” khi tính giá cho xứng đáng với dịch vụ mình cung ứng.

Biết đâu những khó khăn hiện nay là cơ hội giúp người Việt chúng học hỏi mọi khía cạnh của nghề nghiệp, và vượt qua được những thử thách để biến ngành nail thành một ngành kinh doanh đáng được nể trọng trên thương trường Mỹ?
_____
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Saigon Outcast, nơi Tây và Ta gặp gỡ”

Dàn cảnh cướp của, bắt cóc hãm hiếp tập thể giữa Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV)– Khi đang chạy xe máy giao hàng, một phụ nữ ở huyện Hóc Môn bất ngờ bị nhóm người lạ chặn đầu xe ở quận 7 lôi lên xe Van 16 chỗ, sau đó bốn ông khống chế, thay nhau hãm hiếp trong lúc xe đang chạy, rồi cướp luôn tài sản.

Ngày 8 Tháng Tám, xác nhận với Báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, cho biết công an xã Bình Hưng đã nhận được đơn tố cáo của gia đình chị V.T.H.Q. (27 tuổi), quê Tây Ninh, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn về việc chị này bị nhóm người bắt cóc lên Van 16 chỗ cưỡng hiếp tập thể, cướp xe máy và hơn 23 triệu đồng.

“Do nạn nhân chưa ổn định tinh thần nên công an xã Bình Hưng chưa thể lập được hồ sơ. Công an huyện đang phối hợp cùng công an xã điều tra, xác minh vụ việc từ các manh mối qua hệ thống camera an ninh để làm rõ”, ông Dũng nói.

Theo đơn tố cáo, khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 11 Tháng Bảy, chị Q. đang trên đường đi giao hàng bằng xe gắn máy cho khách ở quận 7 thì bất ngờ bị hai người đàn ông đi xe máy chặn đầu hỏi đường rồi nắm tóc lôi chị lên xe Van 16 chỗ.

Khi bị bắt cóc đưa lên xe, chị Q. bị 4 người đàn ông khống chế rồi thay nhau hãm hiếp. Sau khi thỏa mãn, nhóm người này ép chị uống một chai nước nghi bỏ thuốc mê, để khi tỉnh dậy thì trời đã tối và thấy mình nằm trong một công trình xây dựng ở phường Tân Phong, quận 7.

Theo gia đình chị Q, nhóm người trên không chỉ hãm hiếp mà còn cướp luôn chiếc xe tay ga Attila và chiếc giỏ xách, bên trong có giấy tờ tùy thân, điện thoại cùng 23.5 triệu đồng tiền mặt mà chị Q. vừa rút từ cây ATM ở quận 8, trước khi xảy ra vụ việc.

Tin cho biết, từ ngày tai họa rơi xuống gia đình, anh T.L , chồng chị Q. đã phải nghỉ việc để chăm sóc vợ. “Suốt 1 tháng qua từ khi vợ tôi bị cưỡng hiếp, tôi và mọi người gia đình đều phẫn nộ, chỉ mong công an sớm làm rõ hung thủ. Tôi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng nhưng có cảm giác bị công an “bỏ rơi”. Vợ tôi lúc nào cũng sợ hãi, bất an, ra ngoài đường đều hoảng loạn, kêu la thất thanh“buông tôi ra, hãy cho tôi về nhà”…”, anh L đau đớn nói. (Tr.N)

Nữ thứ trưởng Công Thương Việt Nam bị cách chức vụ đảng

Điểm tin buổi sáng ngày 8 tháng 8 năm 2017

-USS San Diego của Mỹ cập cảng Cam Ranh
-Mỹ sẽ bắn máy bay không người lái gần căn cứ quân đội
-​Đánh bom xe ở Lahore, Pakistan, 34 người bị thương
-Nga trục xuất nhân viên ngoại giao, Mỹ sẽ có ‘biện pháp’
-Sài Gòn”chóng mặt’ khi dịch bệnh chồng dịch bệnh

Nữ thứ trưởng Công Thương CSVN bị cách chức vụ đảng

HÀ NỘI (NV) – Trong một hành động tiến dần tới việc cách chức thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa vừa bị “Ban Bí thư” của Trung ương đảng CSVN “miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng”.

Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin “Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” hôm 8 Tháng Tám 2017 “xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương” về việc thi hành kỷ luật đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, 57 tuổi.

Kết quả phiên họp, bà Thoa bị “miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương” và còn bị “đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương” đối với bà Thoa.

Như vậy, số phận chính trị của bà Thoa đã bị ông Nguyễn Phú Trọng ra lệnh chấm dứt mà việc chính phủ cách chức thứ trưởng của bà sẽ xảy ra nhanh chóng. Từ những chuyện liên quan đến bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, báo chí trong nước được cung cấp cơ hội bới móc ra các trò ma mãnh của bà khi còn cầm đầu công ty sản xuất bóng đèn Điện Quang để thu gom một tài sản khổng lồ, khoảng hơn 30 triệu đô la.

Tuần trước đã có tin bà Thoa xin từ chức nhưng đã bị buộc phải ngồi lại để bị ông tổng bí thư đảng ra lệnh “kỷ luật”. Liệu bà Thoa có bị những biện pháp nào khác, ảnh hưởng đến khối tài sản mà bà và nhiều người thân trong gia đình đang nắm giữ cổ phần tại công ty bóng đèn Điện Quang, chưa thấy hé lộ gì.

Cuối tháng trước, ngày 31 Tháng Bảy 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã “quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo” đối với bàThoa vì “thấy những vi phạm, khuyết điểm” của bà là “nghiêm trọng.” Bà bị cáo buộc nhiều tội khi làm giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang giai đoạn 2004-2010, trước khi được đề bạt làm thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bà bị cáo buộc vi phạm trình tự cổ phần hóa doanh nghiệp và không báo cáo đầy đủ cho Bộ chủ quản về việc xử l‎ý, sử dụng các khoản tiền với tổng trị giá khoảng 37 tỷ đồng. Đồng thời cố ý phù phép trong việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần trong công ty, và đã gian dối về kê khai tài sản, thu nhập.

Tháng 10 năm ngoái bà Hồ Thị Kim Thoa từng bị Bộ Công Thương “kỷ luật” về “vi phạm liên quan tới công tác cán bộ”. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ra quyết định “khiển trách” liên quan tới vai trò của bà tại Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó có việc”tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động” ông Trịnh Xuân Thanh.

Vì vụ việc vừa kể, tháng Giêng 2017, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định “kỷ luật bằng hình thức khiển trách” đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương”. Trong dịp này ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công Thương bị kỷ luật, xóa tư cách Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 do “vi phạm về công tác cán bộ” mà dư luận tại Việt Nam cho là cái lối trừng phạt “đánh vào cái bóng trên tường”. (TN)

Đà Nẵng ô nhiễm khắp nơi, biển chết dần vì nước thải

21 Tháng Tám, nước Mỹ ‘tạm vắng’ mặt trời

Hai tuần nữa vào ngày Thứ Hai, 21 Tháng Tám, toàn dân Mỹ sẽ chứng kiến hiện tượng được gọi là “The Great American Eclipse,” đại nhật thực Mỹ.

Từ xưa, nhật thực vẫn là đề tài dự đoán trong nhiều dân tộc về chiến tranh, dịch họa, hay có thể là điềm xấu chẳng hạn như nước sẽ Mỹ không còn là vĩ đại nữa. Nhưng đó là lãnh vực của khoa học huyền bí, còn với khoa học tự nhiên như nhân loại đã hiểu biết, thì đây chỉ là hiện tượng bình thường của vũ trụ, rất đáng chú ý vì hiếm thấy với mọi người, nhưng không liên quan đến một điều bí ẩn gì khác.

Mặt Trăng che lấp Mặt Trời giữa ban ngày

Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi vào giữa Mặt Trời và Trái Ðất, phủ bóng tối trên mặt Trái Ðất. Ðường kính Mặt Trăng nhỏ hơn Mặt Trời khoảng 400 lần, nhưng ở gần Trái Ðất hơn 400 lần nên đủ để có thể che khuất Mặt Trời. Nơi nào lọt vào trong bóng tối, hay ảnh của Mặt Trăng trên mặt đất, sẽ thấy hiện tượng nhật thực toàn phần, nghĩa là có một lúc Mặt Trời hoàn toàn biến mất chỉ còn lại những vệt sáng như tia lửa xung quanh Mặt Trăng tối đen. Vùng vệt sáng ấy, được gọi là vầng nhật quang (corona), là khí quyển của Mặt Trời và chỉ có thể nhìn thấy trong trường hợp này, bình thường nó bị lẫn vào ánh sáng chói lòa của Mặt Trời.

Nhật thực xảy ra ngày 21 Tháng Tám ở Mỹ trong thời gian 1 giờ 30 phút từ 17.15 UT đến 18.45 UT (UT là giờ quốc tế) khi bóng Mặt Trăng di chuyển từ Tây sang Ðông qua một dải đất chiều rộng 70 dặm, chạy ngang 13 tiểu bang Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Georgia, South Carolina.

Thành phố Salem, Oregon, là nơi chứng kiến nhật thực đầu tiên, Mặt Trời bắt đầu bị Mặt Trăng che khuất một phần lúc 9.05 am PDT và tới 10.18 am PDT thì hoàn toàn bị che khuất trong vòng 2 phút, rồi sau đó dần dần được trả lại ánh sáng. Charleston, South Carolina, là nơi cuối cùng, nhật thực bán phần bắt đầu lúc 1.16 pm EDT, tới 2.47 pm PDT là nhật thực toàn phần.

Chỉ những nơi trong dải đất ấy mới chứng kiến được nhật thực toàn phần lâu trên dưới 2 phút. Các nơi khác trên toàn nước Mỹ – kể cả Hawaii và Alaska – cũng sẽ thấy nhật thực nhưng chỉ là bán phần nghĩa là Mặt Trời chỉ bị che khuất nhiều ít tùy theo ở gần hay xa dải có nhật thực toàn phần. California thuộc trường hợp này sẽ chỉ nhìn thấy Mặt Trời bị che lấp tối đa 80%.

Nhìn thẳng lên Mặt Trời bằng mắt trần rất nguy hiểm, những bức xạ Mặt Trời có thể gây thương tổn trầm trọng cho mắt. Do đó cần dùng một trong nhiều loại kính bảo hộ an toàn được bán trên thị trường vào mùa nhật thực này khi xem nhật thực bán phần, và nên lưu ý rằng ngay cả khi Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, ánh sáng từ vầng nhật quang vẫn có thể nguy hại.

Dân Việt Nam từ thời cổ đã biết xem nhật thực gián tiếp qua hình ảnh Mặt Trời trong một chậu nước hoặc xem bóng cây lá hình lưỡi liềm thay vì hình tròn. Trong thời đại thông tin ngày nay, có rất nhiều “app” của những cơ quan như NASA và các tổ chức khác mà người dùng điện thoại smartphone từ khắp nơi trên thế giới có thể download miễn phí để theo dõi tin tức và an toàn xem đầy đủ hình ảnh nhật thực.

Xem mau kẻo hết

Theo GreatAmericanEclipse.com, có 12.25 triệu người hay 3.8% dân Mỹ, sống trên dải đất có nhật thực toàn phần và ước lượng từ 2 triệu đến 7 triệu người từ nhiều nơi khác sẽ đến vùng này trong ngày nhật thực, bằng đường bộ và có cả hành khách quốc nội hay quốc ngoại đi máy bay. Hàng ngàn khách sạn lớn nhỏ trong khu vực được giữ chỗ trước và từ đầu Tháng Tám đã không còn phòng trống vào dịp nhật thực.

Thật ra thì nhật thực không phải là hiện tượng hiếm có. Những nền văn minh cổ ở Trung Ðông và Trung Hoa, khi chưa hiểu là Trái Ðất quay xung quanh Mặt Trời, đã biết quan sát và tính toán chính xác khi nào có nhật thực. Gần 3,000 năm trước các nhà thiên văn dân Chaldean ở Babylon, Trung Ðông, đã tìm ra khá chính xác sự tuần hoàn gọi là chu kỳ Saros theo đó mỗi 18 năm 11 ngày 8 giờ những nhật thực lại tái diễn giống như cũ tuy không phải là thấy ở cùng một nơi.

Trung bình trong thời gian 18 tháng có một lần nhật thực, mỗi năm có thể có từ 2 đến 5 lần nhật thực. Nhật thực toàn phần có thể có nhiều nhất là 2 lần một năm, tuy nhiên tại một nơi nào đó phải từ 350 đến 400 năm mới có một lần thấy hiện tượng nhật thực toàn phần, bởi vì cái bóng của Mặt Trăng là rất nhỏ so với mặt Trái Ðất và quét qua những vùng khác hẳn nhau trong một thời gian rất ngắn mỗi lần nhật thực.

Sau 38 năm, từ 1979 đến nay mới lại có nhật thực toàn phần ở Mỹ, nhật thực sắp tới ngày 2 Tháng Bảy năm 2019 chỉ nhìn thấy ở Nam Thái Bình Dương và Nam Mỹ. Nhưng đến ngày 8 Tháng Tư năm 2024 sẽ lại thấy nhật thực toàn phần trong một dải đất chạy dài từ Mexico qua Texas tới Maine và Canada. Vậy nếu quan sát tận mắt và tại chỗ là một điều khá khó khăn trong đời một con người thì với những phương tiện mobile app ngày nay sẽ còn có nhiều dịp để xem nhật thực chưa lo hết có nhật thực.

Lo lắng ấy quá xa vì ít nhất 600 triệu năm nữa mới không còn có nhật thực nữa. Lý do: mỗi năm Mặt Trăng đi xa Trái Ðất khoảng 4cm, 600 triệu năm nữa sẽ ra xa 24,000 km nghĩa là bằng 0.6% khoảng cách hiện nay giữa Mặt Trăng và Trái Ðất. Ở khoảng xa này, sẽ thấy Mặt Trăng nhỏ đi trên bầu trời và không đủ lớn che khuất Mặt Trời để có nhật thực toàn phần.

Nhật thực và nguyệt thực

Nguyệt thực là hiện tượng bóng đen của Trái Ðất phủ lên Mặt Trăng (toàn phần) hay một phần Mặt Trăng (bán phần) khi Trái Ðất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng. Nếu cái bóng của Mặt Trăng trên mặt đất là rất nhỏ và nhật thực chỉ thấy được rất ngắn trong một vùng hẹp, thì bóng đen của Trái Ðất bao trùm một khoảng không gian rộng lớn hơn nhiều xung quanh Mặt Trăng và hiện tượng nguyệt thực thấy được trên toàn thể một bán cầu của Trái Ðất.

Ngày Thứ Hai, 7 Tháng Tám nguyệt thực xảy ra vào thời gian giữa ban ngày ở Tây Bán Cầu nên chỉ vùng Ðông Bán Cầu (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Australia) thấy được nguyệt thực.

Một điều cần biết là nhật thực chỉ xảy ra vào ngày đầu tháng âm lịch khi Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Ðất. Mỗi tháng âm lịch, Mặt Trăng chuyển động một vòng quanh Trái Ðất nên có một lần đến giữa Mặt Trời và Trái Ðất và một lần Trái Ðất đứng giữa Mặt Trời và Mặt Trăng. Nhưng vì mặt phẳng quỹ đạo của Mặt Trăng nghiêng 5.10 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Ðất quanh Mặt Trời nên hầu hết những lần đó ba thiên thể không trên cùng một đường thẳng và bóng Mặt Trăng không chiếu lên Trái Ðất, và đó là lúc trăng non đầu tháng.

Thêm nữa cho dù có nằm trên một đường thẳng thì do quỹ đạo hình ellipse chứ không phải tròn nên nếu Mặt Trăng đang ở xa Trái Ðất thì độ lớn biểu kiến của nó không đủ để che khuất Mặt Trời, nhiều nhất chỉ có thể có nhật thực bán phần. Và nguyệt thực ngày Thứ Hai, 7 Tháng Tám đúng vào ngày rằm trăng tròn chính là dấu hiệu báo trước nửa tháng âm lịch nữa, ngày 21 Tháng Tám, nó sẽ đi giữa Trái Ðất và Mặt Trời và lúc này ba thiên thể thẳng hàng tạo nên Great American Eclipse.

Ðây là thời điểm thuận lợi do Mặt Trăng không phải lúc xa Trái Ðất và đồng thời Tháng Tám là sau thời gian Trái Ðất cách Mặt Trời xa nhất hồi đầu Tháng Bảy.

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017

Little Saigon: ‘Tiệm phở bán cơm, tiệm cơm bán phở’

WESTMINSTER, California (NV) – Đi đâu trong vùng Little Saigon cũng thấy tiệm ăn của người Việt. Nhưng lạ một cái là tiệm phở mà còn bán cơm, bún, và nhiều món khác. Ở Little Saigon, số tiệm chỉ chuyên bán một hoặc hai món chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Các tiệm bán nhiều món thì không thiếu, tiệm phở bán cơm, tiệm cơm bán phở. Ở Việt Nam, tiệm để bảng “tiệm phở” thì chỉ bán có phở. Nhưng qua Mỹ, tiệm phở đâu phải chỉ có phở, mà còn có đủ thử món.

Các thực khách nghĩ gì về các tiệm bán nhiều món này?

Phở 79 là một tiệm phở lâu đời trong vùng, khách đến ăn vào cuối tuần rất đông, và phải xếp hàng để đợi. Thực đơn của tiệm này ngoài phở bò, món chính của tiệm, còn có các món cơm, bún.

Ông Hoàng, một người khách tuần nào cũng ăn Phở 79 một hai lần, cho biết: “Cuối tuần tôi dẫn gia đình lại đây ăn, chừng bảy tám người. Thật ra mà nói thì đúng là không phải ai cũng thích ăn phở, nên ra mấy tiệm bán nhiều món như Phở 79, ai muốn ăn gì thì ăn.”

Em Michael, cháu ngoại của ông Hoàng, nói: “Em không thích ăn phở, nên mỗi lần ông ngoại dẫn ra đây, em toàn kêu cơm gà chiên ăn.”

Bán nhiều món thì đúng là tiện lợi thật, muốn ăn gì thì ăn. Nhưng còn chất lượng của món ăn ra sao?

Bà Tiffany Phạm, một khách quen của tiệm Phở Lú, vui vẻ cho biết: “Phở ở đây tôi thấy ăn khá, còn mấy món khác thì cũng được thôi, thì đúng là nhiều món thì nhiều lựa chọn thôi.”

Người Mỹ họ có câu: “Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống.” Nhiều lựa chọn thì tốt, nhưng không phải ai cũng đồng ý với việc các tiệm ăn bán nhiều món.

Anh Trần Việt bày tỏ suy nghĩ của mình: “Tôi hoàn toàn không thích việc tiệm phở mà bán nhiều món quá. Nào là mì xào, nào là cơm, nào là gỏi, bán nhiều món quá thì làm sao mà nấu cho ngon được.”

Bán chuyên một hai món thì cũng có cái tốt của nó, vì chủ tiệm phải tự tin lắm mới dám bán như vậy. Phải bảo đảm là món “bảng hiệu” của mình ngon hơn của các tiệm khác nhiều vì không có món “dự phòng” nào hết. Món chính mà bán không ngon thì khỏi làm ăn.

Tiệm PhoHolic, nằm trên Bushard gần tới ngã tư đường Bolsa, là một tiệm chuyên bán phở bò. Tiệm này khách ăn rất đông, và người ăn rất hài lòng với tô phở ở đây.

Anh Jason Trần nói: “Tôi thấy mấy tiệm phở khác ăn giống giống nhau sao ấy, ăn phở tiệm này thấy mùi vị đặc trưng rõ ràng. Với lại trên bảng để tiệm phở, thì phải bán phở, chứ bán cơm làm gì?”

Anh nói đùa một câu: “Có ai vào tiệm xe hơi để mua xe đạp không?”

Nhiều người cũng thích đến ăn Phở Tầu Bay trên đường First, vừa qua khỏi ngã tư đường Harbor.

Phở Tầu Bay cũng là một tiệm bán chuyên, ít món, chỉ có vỏn vẹn hai món phở bò và bánh cuốn. Tiệm này là chi nhánh tại Hoa Kỳ của Phở Tầu Bay trên đường Lý Thái Tổ ở Sài Gòn, và có lượng khách khá ổn định.

Nhiều người khách nói rằng phở của tiệm này ăn có mùi vị riêng, rất đặc trưng. Bánh cuốn thì bột tươi, ngon khỏi chê.

Bán nhiều món thì tiện lợi, bán chuyên thì khó, nhưng làm được thì tuyệt vời. Thôi thì ai bán sao thì bán, cuối cùng khách hàng vẫn là người quyết định.

Mời độc giả xem  “Bò lúc lắc cơm đỏ tại Pasteur Hiền Vương”

Phố làm giỏ cần xé và nhân vật võ lâm nổi danh Chợ Lớn

SÀI GÒN (NV) – Nhiều người Chợ Lớn thuộc thế hệ sinh sau 1975, dù là người Hoa cũng không có mấy ai còn nhớ địa danh nổi tiếng nhị tỳ Quảng Ðông. Ðây là một nghĩa trang lớn nằm trong lòng quận 11, một trong 3 quận nội thành Sài Gòn có cộng đồng người Hoa đông nhất.

Nhắc đến chuyện cái nhị tỳ lớn bị chính quyền Cộng Sản giải tỏa trắng vào năm 1983 này để gợi nhớ đến một nghề thủ công phồn thịnh vào bậc nhất, nghề đan giỏ cần xé, các mặt hàng gia dụng gia đình và bao bì thương mại bằng mây, tre.

Trước năm 1975, các cơ sở thủ công tại gia của nghề này nhộn nhịp suốt ngày quanh các con đường của khu nhị tỳ Quảng Ðông, với các đống nguyên liệu mây, tre, nứa và các sản phẩm chất cao như gò đồi chờ tiêu thụ.

Ngày nay, trong thời đại của các vật dụng bằng nhựa, thùng mốp,… nếu có dịp đi qua nơi đây, người ta vẫn còn nhìn thấy vài gia đình, đôi ba cái vựa mua bán cần xé cố bám lấy nghề để sống lây lất qua ngày.

Chúng tôi vào một con hẻm sâu trên đường Trần Quí, bắt gặp một người phụ nữ người Hoa đang ngồi chẻ các nan tre. Bà cho biết: “Cả tháng, chủ kêu làm đôi ba ngày, không đủ tiền ăn cơm mà không làm thì cơm cũng không có ăn.” Bà chẻ tre, dùng dao vót tre thành cọng để người khác đan giỏ cần xé.

Người phụ nữ gốc Hoa đang ngồi vót tre ở phố làm cần xé trên đường Tạ Uyên, Chợ Lớn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Ngay cả người bạn trẻ đi cùng chúng tôi cũng chưa từng thấy cái cần xé. Nhưng với người miền Nam, trước thời kỳ đồ dùng bằng nhựa phổ biến thì hình ảnh cái cần xé gần như gắn liền với việc sản xuất, buôn bán. Thật khó hình dung nếu không có cái cần xé với đủ loại kích cỡ thì không biết lấy gì để đựng chứa trái cây, cá, tôm, rau, củ,…

Chúng tôi kể thêm cho anh biết là sau 1975, thời bao cấp, chế độ Cộng Sản bắt người dân Sài Gòn đi thủy lợi, nhà nhà, người người bắt buộc phải đi đào kênh, khu này trở thành nơi cung cấp cần xé và cái ky bằng tre để xúc đất, vác đất.

Nếu người dân ở miền Tây đan giỏ cần xé và các thứ hàng gia dụng mây tre khác vào lúc nông nhàn, thì trước đây cả các khu phố quanh nhị tỳ Quảng Ðông là một công trường lớn làm nghề này. Cảnh các xe hàng chở tre, mây, các lò lửa để uốn tre cho thẳng và các công nhân ngồi đan là hình ảnh thân quen gắn liền với nhịp sống Chợ Lớn.

Một ông già người Hoa đang ngồi trong quán cà phê kể thêm chuyện: “Lỵ có thấy mấy cây tre già mà lân leo ngày Tết, ngày xưa có cây dài hơn 10m, bây giờ rừng làm gì còn tre cỡ đó, đến tre làm giỏ họ lấy làm đũa bán qua Trung Quốc, làm nghề bây giờ sống không nổi đâu.”

Chúng tôi gợi chuyện để tìm hiểu thêm về một nhân vật xuất thân từ nơi đây đã nổi danh của chốn võ lâm Chợ Lớn. Ông xác nhận nhận trước 1975 có một người Hoa làm nghề đan giỏ cần xé nhưng sau đó trở thành một võ sư vang danh giang hồ Chợ Lớn.

Ông kể: “Nhà nó ở bên nhị tỳ, nó đâu có đan giỏ, nó có sức khỏe nên chỉ uốn tre cho người ta làm thang tre, nó có nghề võ nên chịu cực được.”

Một cửa hàng bán thang tre và các dụng cụ mây tre khác còn sót lại ở góc đường Trần Quí. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Câu chuyện về nhân vật võ sư ẩn thân này được báo chí trước 1975 thuật lại như sau.

“Cao thủ trong vai người đan sọt. Những năm 1940, người dân trong khu vực nhị tỳ Quảng Ðông (sau đổi thành giao lộ Phó Cơ Ðiều-Trần Quý, phường 6, quận 11) chỉ biết anh Ðặng Tây là một người Hoa bỏ xứ đến Sài Gòn kiếm sống bằng nghề đan giỏ. Không ai ngờ người đàn ông tính tình hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ với mọi người, sống trong một căn nhà xập xệ lại là một cao thủ võ lâm. Một hôm, anh tình cờ gặp tên “trùm” giang hồ khu vực Chợ Lớn là Tín Mã Nàm (Nàm Chảy), vốn là người có thân hình hộ pháp, từng nhiều năm học Thiếu Lâm Hồng Gia và Thái Lý Phật và có va chạm. Tín Mã Nàm khăng khăng bắt anh phải đấu võ với hắn thì hắn mới “bỏ qua” chuyện này. Nhiều lần từ chối không xong, sau cùng ông nhận lời tỉ thí mà theo ông, cũng nhân dịp này dạy cho tên giang hồ một bài học để bỏ thói ngang tàng, hống hách, ỷ mạnh hiếp yếu. Trước khi trận đấu diễn ra, ai cũng nghĩ phen này anh thợ đan sọt “chết chắc.” Thế nhưng kết quả ngược lại, trận đấu quyền diễn ra khá chóng vánh, gã đại ca hung hãn 3 lần lao vào đều bị người đan sọt đẩy văng ra xa, lồm cồm ngồi dậy trong nỗi kinh ngạc lẫn thán phục. Từ lúc đại náo giang hồ đến nay, hắn chưa từng gặp một kỳ nhân võ công cái thế như ông đan sọt này. Biết mình đã đụng nhầm “núi Thái Sơn,” Tín Mã Nàm bèn sụp người xuống, chắp tay bái Ðặng Tây làm sư phụ, hết lời năn nỉ ông truyền cho nghề võ.”

Theo tìm hiểu, trước năm 1975, khu vực Tạ Uyên-Trần Quí thuộc quận 11 có vài trăm gia đình làm nghề và mua bán các vật dụng mây, tre thì ngày nay số gia đình người Việt gốc Hoa còn sống lây lất với nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có lẽ những câu chuyện về múa lân sư rồng hay các giai thoại về các lò võ, võ sư Chợ Lớn sẽ phần nào giúp người dân nơi đây nguôi ngoai trước thực trạng tàn lụi của nghề thủ công góp phần tạo hình ảnh văn hóa của cộng đồng người Hoa Chợ Lớn.

Mời độc giả xem phóng sự “Saigon Outcast, nơi Tây và Ta gặp gỡ”

Nga trục xuất nhân viên ngoại giao, Mỹ sẽ có ‘biện pháp’

MANILA, Philippines (NV)— Chính phủ Trump hiện đang chuẩn bị biện pháp đáp trả đòi hỏi của Moscow là Mỹ phải cắt giảm mấy trăm nhân viên tại tòa đại sứ ở Moscow, theo lời Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson cho báo chí hay hôm Thứ Hai.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi ông Tillerson gặp Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các quốc gia khác ở thủ đô Manila của Philippines, bản tin ABC News cho hay.

Nga phong tỏa hai cơ sở Mỹ và ra lệnh cho chính phủ Mỹ phải cắt giảm hơn 700 nhân viên tòa đại sứ ở Moscow tiếp theo sau việc Quốc Hội Mỹ thông qua đạo luật trừng phạt Nga hồi tháng qua. Ông Tillerson không cho biết Mỹ dự trù làm gì nhưng đã thảo luận với Lavrov về việc này.

Luật do Quốc Hội Mỹ thông qua đã trói tay ông Trump bằng cách không cho hay hủy bỏ hay thay đổi các biện pháp trừng phạt mà không hỏi ý kiến quốc hội trước.

Ông Tillerson nói rằng ông tìm cách giúp ông Lavrov và phái đoàn Nga “hiểu rõ sự trầm trọng của vấn đề và nguy cơ gây ra thiệt hại cho mối quan hệ giữa hai nước.” (V.Giang)

Hải quân Úc tìm thấy chiếc phi cơ Osprey của Mỹ dưới lòng biển

Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt chuẩn bị ‘Vinh Danh Người Hùng Của Chúng Ta’

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Uniformed Services Association – VAUSA) tổ chức buổi họp báo thân mật vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, 5 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove.

Buổi họp báo cũng là tiệc cảm ơn các nhà hảo tâm đã bảo trợ cho hội từ bao lâu nay, đồng thời phổ biến thông tin về buổi dạ tiệc với chủ đề “Vinh Danh Người Hùng Của Chúng Ta,” sẽ ra mắt cộng đồng vào ngày 3 Tháng Chín tới đây do Hội VAUSA tổ chức, và kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ.

“Mục đích của hội trong dịp này là để giúp đỡ các thế hệ trẻ gốc Việt. Sẽ có học bổng dành cho các con em người Việt trong cộng đồng và vinh danh 13 quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tử trận trên chiến trường Afghanistan và các chiến trường khác,” Thiếu Tá Bùi Minh Triết cho biết.

Hội VAUSA là một tổ chức binh nghiệp phi lợi nhuận và đảng phái. Thành viên của VAUSA là những quân nhân tại ngũ, trừ bị, bảo vệ quốc gia, cựu chiến binh, những hạ sĩ quan và sĩ quan đã gia nhập và công tác tại 7 binh chủng thuộc quân lực Hoa Kỳ. Hội VAUSA có hội viên ở khắp nơi tại Hoa Kỳ, nhiều nhất là tại các tiểu bang có đông người Việt sinh sống.

Qua buổi lễ “Vinh Danh Người Hùng Của Chúng Ta,” VAUSA sẽ yểm trợ cho những sinh hoạt của hội như gởi quà cho các chiến sĩ đang đóng quân trên những tiền đồn và các vùng hẻo lánh, phát học bổng Anh Hùng Tử Sĩ cho thế hệ con cháu người Mỹ gốc Việt, tổ chức những sinh hoạt để khuyến khích tinh thần, phúc lợi và giải trí cho gia đình các chiến hữu kết nối lại sau khi trở về từ mặt trận, tư vấn cho các sinh viên trong các trường võ bị, giúp đỡ các chiến hữu sau khi xuất ngũ và quay về cuộc sống dân sự, chia sẻ các kiến thức quân sự của Hội VAUSA với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Nói với Người Việt, Bác Sĩ Trung Chỉnh cho biết người Việt chúng ta nên tích cực ủng hộ cho hội, đáng ca ngợi và hãnh diện, vì đây là những hậu duệ của chúng ta đang tiếp nối con đường chiến đấu để phục vụ tha nhân mà cha anh ngày trước đã từng làm.

Trong tinh thần chia sẻ với ngày lễ “Vinh Danh Người Hùng Của Chúng Ta” vào ngày 3 Tháng Chín sắp tới, một số các sĩ quan trẻ tuổi người Mỹ gốc Việt chia sẻ tâm tình với nhật báo Người Việt.

Nữ Ðại Tá Hải Quân Mimi Phan, thuộc đoàn y tế cộng đồng, hội trưởng đương nhiệm VAUSA cho biết cô cùng gia đình vượt biên, đến Mỹ lúc 10 tuổi, khi đến xứ tự do này được người Mỹ mở rộng vòng tay đón nhận, cưu mang cho đến khi vững vàng trong cuộc sống mới.

Các vị mạnh thường quân, các sĩ quan Mỹ gốc Việt trong ngày hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Mình phải đền đáp lại những gì mình đã nhận được, hết lòng phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai. Em rất hạnh phúc khi được tiếp nối công việc của cha anh mình đã làm, để có cơ hội góp sức đem lại hạnh phúc cho cộng đồng,” Ðại Tá Mimi Phan cho biết.

Còn Ðại Úy Hiền Ðởm, thuộc binh chủng lục quân, gia nhập quân đội từ 1998, với hình ảnh của các bậc cha anh ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần chiến đấu và phục vụ tha nhân.

“Gia nhập quân đội Hoa Kỳ cũng là muốn thể hiện lại tính cách hào hùng của cha anh mình ngày xưa, từng chiến đấu oai hùng trong quân lực VNCH,” Ðại Úy Hiền tự hào nói.

Ðại Úy Nguyễn Hữu Hùng Hiếu, cựu đại úy hải quân ngành nguyên tử, hiện là kỹ sư ngành hỏa tiễn không quân. Anh cho biết đến hội là để làm cầu nối cho những trẻ em sinh ra và lớn lên ở Mỹ và các thế hệ thuộc quân lực VNCH, để con em của mình hãy hãnh diện là người Việt Nam.

Anh Hiếu cũng cho biết anh hiện cộng tác trong chương trình “Tiếng Việt Dấu Yêu” thường kỳ trên nhật báo Người Việt, nhằm gợi lên lòng yêu quê hương qua hình ảnh cho các em thiếu nhi gốc Việt sinh trưởng tại hải ngoại, được học tiếng Việt qua hình ảnh bằng song ngữ, nhằm giúp con em mình biết làm những điều tốt đẹp, hay những câu châm ngôn dạy dỗ con cái làm người, cũng là cách để bảo tồn nền văn hóa truyền thống ông cha mình để lại.

Buổi họp báo có sự hiện diện của các vị dân cử, gồm có ông Tạ Ðức Trí, thị trưởng Westminster; ông Phát Bùi, phó thị trưởng Garden Grove, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California; bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên giáo dục học khu Westminster; Bác Sĩ Trung Chỉnh; và các sĩ quan trong Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt: Nữ Ðại Tá Hải Quân Mimi Phan, hội trưởng VAUSA; Thiếu Tá Quân Y Bùi Minh Triết; Ðại Úy Lục Quân Hiền Ðởm; Cựu Ðại Úy Hải Quân Nguyễn Hữu Hùng Hiếu, cùng nhiều vị mạnh thường quân, và thân hữu.

Mời độc giả xem phóng sự “Đại Nhạc Hội ‘Cám ơn Anh’ ở San Jose, hàng ngàn người tham dự”

Nghị Sĩ Rubio: Dự luật di trú mới sẽ không đủ số phiếu ủng hộ

TALLAHASSEE, Florida (NV) – Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) tiên đoán rằng dự luật được Tòa Bạch Ốc hậu thuẫn nhằm hạn chế di dân hợp pháp vào Hoa Kỳ sẽ không có đủ sự ủng hộ ở Thượng Viện để được thông qua.

Trang mạng TheHill trích lời ông Rubio nói với đài truyền hình CBS, rằng “dự luật ấy sẽ không được thông qua. Theo tôi, Tòa Bạch Ốc dư biết rằng quí vị không có đủ 60 phiếu cho dự luật ấy tại Thượng Viện.”

Dự luật được Tổng Thống Donald Trump đưa ra hồi tuần trước cùng với hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa, David Perdue (Georgia) và Tom Cotton (Arkansas), nhằm cắt bớt số thẻ xanh được cấp mỗi năm.

Ông Trump đang muốn thay đổi lớn trong chính sách di trú, điều quan trọng mà ông từng hứa trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên dự luật này phải trực diện với khó khăn tại Thượng Viện, nơi cần phải hội đủ 60 phiếu để được thông qua, trong khi tại đây đang gặp phải sự chống lại của nhiều dân cử của cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ.

Ông Rubio nêu ra sự đối kháng về vấn để thẻ xanh như là một “sự khác biệt lớn về quan điểm của ông đối với bộ luật được Tòa Bạch Ốc hậu thuẫn,” nhưng nói thêm rằng ông ủng hộ việc thay đổi hệ thống di trú đối với di dân hợp pháp. (TP)

TT Trump nói thành phần hậu thuẫn đông đảo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Bà Phạm Ngọc Khôi

Cụ Phaolo Huỳnh Văn Vinh

Một chế độ bỗng im hơi, lặng tiếng

Câu chuyện Trịnh Xuân Thanh xuất hiện ở Hà Nội, “bị bắt cóc” hay “tự ra đầu thú” đang làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước.

Một đằng phía nhà nước Liên Bang Ðức khẳng định ông ta bị mật vụ của Sứ Quán Việt Nam ở Berlin bắt cóc sáng 23 Tháng Bảy tại vườn hoa trung tâm Berlin.

Phía Việt Nam khẳng định không có chuyện bắt cóc, mà ông Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú để “nhận tội, xin lỗi và để được khoan hồng.”

Dư luận trong và ngoài nước hầu hết đều tin ở phía Ðức, vì họ đưa ra nhiều chứng cứ, hình ảnh, nhân chứng rõ ràng, minh bạch, và trục xuất đại tá tình báo Nguyễn Ðức Thoa về nước.

Phía Việt Nam lúng túng, đành đưa cô gái Thu Hằng ra chịu trận thay, nhân danh người phát ngôn Bộ Ngoại Giao tuyên bố “lấy làm tiếc” về chính kiến của phía Ðức, một sự phủ định yếu ớt, không dám nói thẳng ra là phía Ðức đã bịa đặt, dựng đứng chuyện này và không dám “cực lực phản đối và bác bỏ.”

Ðiều rất không bình thường là chưa có một quan chức chóp bu nào của chính quyền Việt Nam lên tiếng.

Bộ Trưởng Công An Tô Lâm lẽ ra biết tỏng chuyện này, ngày 30 Tháng Bảy còn giả vờ “tôi chưa biết gì.”

Bộ Ngoại Giao, từ Bộ Trưởng Phạm Bình Minh đến các thứ trưởng cũng đều ngậm tăm, im thin thít. Nằm trong Bộ Chính Trị, ông có ý kiến gì khi cả Bộ Chính Trị có quyết định hệ trọng này, vì thường các chuyện lớn như vậy đều được đưa ra Bộ Chính Trị quyết định.

Ông Chủ Tịch Nước Trần Ðại Quang cũng im thin thít, không thấy tăm hơi đâu khi chuyện này liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, uy tín quốc gia, mà ông là người có trách nhiệm chính yếu.

Quan trọng hơn nữa là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vốn hay nói, hay khoe, cũng biệt tăm, không nói lên một lời, tỏ ra “vui mừng, hoan nghênh Trịnh Xuân Thanh về đầu thú, xin lỗi, xin khoan hồng,”, coi đây là một thắng lợi quan trọng trong công cuộc chống tham nhũng mang dấu ấn của ông. Ông ốm ư?

Và cả Bộ Chính Trị, theo chức năng riêng từng người, cũng như đều mắc bệnh câm điếc, không một ai lên tiếng về chuyện này, từ Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch, cho đến trưởng Ban Tuyên Huấn, thường trực Ban Bí Thư, chủ nhiệm Ban Kiểm Tra Trung Ương…. cũng đều câm lặng tuyệt đối. Bộ Chính Trị mắc bệnh dịch ư?

Theo như vậy, gần 500 vị đại biểu Quốc Hội cũng im thin thít, kể cả những vị hay nói, hay phát biểu, hay chất vấn, như Dương Trung Quốc,… cũng cứ như bị hóc xương, cấm khẩu.

Vì sao vậy? Và đến bao giờ các vị mới chịu mở mồm, nói rõ cho nhân dân biết sự thật là ở đâu, và sẽ xử lý ra sao vụ án Trịnh Xuân Thanh? Tạm giam hay cho về nhà, sẽ xét xử ra sao và ăn nói, trả lời với chính quyền Liên Bang Ðức ra sao?

Ðiều rất đặc biệt là tất cả các báo lề phải đều im thin thít, đưa tin theo chỉ đạo của tuyên huấn, lặp lại y nguyên lời của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao, không thêm không bớt, không dám có chính kiến riêng. Thật đáng thương và đáng chê trách cho thân phận kẻ tôi đòi chuyên nói theo của chế độ.

Xin mọi người hãy chờ xem là ai trong số trên đây sẽ mở miệng trước, và họ sẽ nói gì với dân, với phía Ðức, với công luận toàn thế giới.

Chỉ hy vọng một điều là nhân chuyện xuất khẩu bạo cực phi pháp kiểu côn đồ này của Công An Cộng Sản sang phương Tây và bị chộp quả tang phạm pháp, chế độ sẽ tỉnh ngộ đôi chút và trả ngay tự do cho chiến sĩ dân chủ Mẹ Nấm, Trần Thị Nga cùng hơn 30 chiến sĩ dân chủ khác, nạn nhân của chính sách bạo lực phi pháp mà họ đã xuất khẩu, biểu diễn và thất bại nhục nhã tại CHLB Ðức vừa qua.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017

Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Lý

Chúc Mừng Thùy Mai – Minh Tiến

Chúc Mừng Thùy Mai – Minh Tiến

Bún xào Singapore

Nguyên Liệu:
1 gói bún xào Singapore
1/2 pound thịt gà không da không xương
1/2 pound tôm size 31-35
1 chén giá song (nếu thích)
1 củ cà rốt lớn hoặc 1 trái ớt chuông đỏ
1 bó hành lá
1/2 củ hành tây
3 trứng gà lớn
2 muỗng canh bột cà ri
Dầu ăn, dầu mè, dầu hào, nước tương
Ớt bằm, nếu thích ăn cay

Nước sauce
3 muỗng canh nước tương
6 muỗng canh dầu hào

1 muỗng canh = 1 tablespoon
1 muỗng cà phê = 1 teaspoon

Chuẩn bị:
Giá rửa sạch để ráo nước.
Hành lá, phần củ đập dập, bằm nhuyễn, phần lá xắt khúc dài 3 cm.
Cà rốt bào vỏ, xắt sợi hoặc ớt chuông đỏ bổ dọc, cắt ngang mỏng khoảng 3mm.
Trứng gà tách vỏ, cho vào chén.

Thịt gà xắt lát mỏng khoảng 1/2 cm, ướp thịt gà với 2 muỗng cà phê đường + 3 muỗng cà phê dầu hào + 1/2 muỗng cà phê tiêu + một nửa phần hành bằm nhuyễn.

Tôm lột vỏ, chẻ làm đôi, ướp tôm với 1/2 muỗng cà phê muối + 2 muỗng cà phê đường + 1/4 muỗng cà phê tiêu + 1 muỗng canh dầu mè + phần hành bằm nhuyễn còn lại

Bắt nối nước lên bếp, để lửa lớn, nước sôi, cho bún vào trộn đều, hạ lửa nhỏ, không đậy nắp, luộc them 6 phút thì bún chín. Đổ bún ra rổ, xả lại nước lạnh, để ráo nước, cho vào 1 muỗng canh dầu mè, trộn đều cho bún không bị dính vào nhau.

Cách xào:

Bắt chảo lớn không dính lên bếp, để lửa lớn, chảo nóng, cho vào 4 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho trứng gà vào chảo, trộn đều.

Kế đến cho thịt gà + 1 muỗng canh bột cà ri, trộn đều, xào khoảng 3 phút.

Tiếp tục cho tôm + củ hành tây + cà rốt/ớt chuông + hành lá + giá + ớt bằm vào chảo, trộn đều, xào thêm khoảng 4 phút cho tôm thịt rau cải chin hẳn.

 

Sau cùng cho bún + nước sauce + 1 muỗng canh bột cà ri, trộn thật đều.

Tắt lửa, bắt chảo bún ra khỏi bếp. Bún xào ăn nóng rất ngon.

Mời độc giả xem “Gỏi chay cầu vồng”

Mời độc giả xem “Gỏi chay cầu vồng”

Tin mới cập nhật