Đại úy Sở Cảnh Sát Los Alamitos và thư ký thành phố Westminster chết bí ẩn

SEAL BEACH, California (NV) – Hai thi thể được tìm thấy vào sáng hôm Thứ Hai, ngày 17 Tháng Bảy, sau khi cảnh sát đặc nhiệm SWAT cố thương lượng với tay súng vào chiều hôm Chủ Nhật tại thành phố Seal Beach, theo nhật báo The Orange County Register.

Cảnh sát cho biết, hai thi thể được tìm thấy tại căn chung cư nằm trên đường 7th Street.

Theo cảnh sát viên Michael Henderson cho biết vào hôm Chủ Nhật, ngày 16 Tháng Bảy, một phụ nữ gọi 911 vào lúc 7 giờ 20 phút tối, yêu cầu giúp đỡ nhưng đường dây kết nối gặp trục trặc sau đó. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, các nhân chứng cho biết họ nghe nhiều tiếng súng nổ phát ra từ căn chung cư.

Theo thông tin mới nhất do trang OCR công bố, hai nạn nhân là đại úy thuộc Sở Cảnh Sát Los Alamitos, ông Rick Moore, và thư ký thành phố Westminster, bà Amanda Jensen.

Theo nguồn tin này, thi thể của vị đại úy, 49 tuổi, và của thư ký thành phố, 37 tuổi, được tìm thấy vào lúc 2 giờ sáng ngày 17 Tháng Bảy.

Phía cảnh sát cho biết họ tìm thấy nhiều vết thương do súng nổ trên hai thi thể.

Sở Cảnh Sát Seal Beach chưa cho biết ai là người nổ súng, hoặc xác nhận tiếng nổ súng có phát ra từ súng của vị đại úy hay không. Tuy nhiên, phía cảnh sát cũng cho biết, nhân viên điều tra không ra lệnh bắt bất cứ nghi can nào.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đặc nhiệm SWAT bố ráp khu vực trong nhiều tiếng đồng hồ nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ trong căn chung cư. Người dân trong khu vực được khuyến cáo ở trong nhà và khóa cửa.

Cảnh sát cho biết, họ nhiều lần cố gắng nói chuyện với những ai bên trong căn chung cư nhưng bất thành nên đội đặc nhiệm SWAT tiến vào và phát hiện hai thi thể trong căn chung cư.

Theo lời kể của một nhân chứng, nhân viên bảo quản khu chung cư, cho biết ông Moore dọn vào khoảng bốn tháng gần đây và người bạn gái thường xuyên đến thăm ông. Ngoài ra, nhân chứng này cũng nói rằng dường như quan hệ tình cảm của họ có gặp một số “lận đận.”

Theo OCR, ông Moore từng làm việc 12 năm trong Quân Đội Mỹ. Vào Tháng Hai, 2008, ông tham gia Sở Cảnh Sát Los Alamitos với vai trò điều tra viên và trở thành đại úy vào năm 2015.

Thị trưởng thành phố Los Alamitos, bà Shelley Hasselbrink, cho biết ông Moore là một cảnh sát xuất sắc. Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức một buổi chia buồn tại City Hall nhằm giúp cư dân tại đây vượt qua mất mát này, theo OCR.

Cũng theo nguồn tin này, bà Jensen làm việc tại văn phòng thư ký thành phố Westminster trong 11 năm. Sau nhiều năm làm việc, bà được thăng chức lên thư ký thành phố vào năm 2015.

Trả lời báo Người Việt, Thị trưởng Thành phố Westminster, ông Trí Tạ, nói: “Vai trò của cô Amanda rất quan trọng vì là người đứng ra liên lạc với các bộ phận để thông báo cho cư dân thành phố biết nội dung và nghị trình trước cuộc họp 72 tiếng.”

Ông Trí Tạ nói thêm: “Khi tôi còn là nghi viên vào Tháng Mười Một, 2006, thì cô Amanda đã làm việc cho thành phố trước tôi vài tháng. Trong suốt thời gian 11 năm làm việc cùng cô, tôi thấy cô Amanda là một người tận tâm và là một nhân viên xuất sắc và giàu kinh nghiệm. Tất cả những ai từng làm việc cùng cô đều rất buồn và sẽ luôn nhớ đến những đóng góp của cô.”

Theo Thị Trưởng Trí Tạ, sự việc xảy ra khá bất ngờ nên ông muốn chia buồn cùng gia đình cô. Ông cũng xem đây là một mất mát đối với thành phố Westminster.

Với Phó thị trưởng Thành phố Westminster, ông Tyler Diệp, cho biết: “Cô Amanda Jensen là người luôn chu toàn trong công việc được giao phó. Những người từng làm việc với cô Amanda rất hài lòng với sự chuyên nghiệp và tận tình của cô.”

“Quản trị viên thành phố, ông Eddie Manfro, sẽ là người liên lạc với gia đình cô để xem gia đình cô có cần sự giúp đỡ gì không,” Thi Trưởng Trí Tạ cho biết thêm.

Hạ Viện đưa dự thảo ngân sách tăng quốc phòng, giảm chương trình xã hội

Ném đứa em 2 tuổi giữa xa lộ, người qua đường cứu kịp

Theo tin của hãng thông tấn UPI, một người đàn ông ở Colorado ném một đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi xuống đường xe chạy tấp nập, nhưng may mắn là có người qua đường cứu kịp thời.

Hà Nội muốn huy động đô la của dân

Theo bản tin của Vietnamnet, thủ tướng Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc vừa thúc hối Ngân Hàng Nhà Nước thực hiện một số nhiệm vụ nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế theo chỉ tiêu là hơn 6% trong năm nay. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải đưa ra giải pháp tăng trưởng tín dụng và hạ lãi suất cho vay và giải quyết nợ xấu.

Bị con gái bỏ, cắt cổ bà mẹ tại Vĩnh Long

Theo tin của Báo Người Lao Động, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố, bắt tạm giam Châu Thanh Long (24 tuổi) ở Long An để điều tra tội giết người.

Trương mục bị tấn công, tướng bốn sao Mỹ ‘không thể chú tâm việc nước’

WASHINGTON, DC (AP) – Một tướng lãnh cao cấp Mỹ cho hay trương mục ngân hàng của ông từng bị tấn công sau khi xảy ra vụ trộm khổng lồ về dữ kiện cá nhân của các nhân viên chính phủ và phải đối phó với điều này nên ông không thể dành trọn thời giờ cho công việc.

Tướng Không Quân 4 sao Paul Selva, trả lời các câu hỏi của ủy ban Thượng Viện xem xét việc phê chuẩn ông vào nhiệm kỳ nhì trong chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Liên Quân, nói rằng ngay sau khi thành phần tin tặc lấy cắp các dữ kiện cá nhân của hơn 21.5 triệu người từ Văn Phòng Điều Hành Nhân Sự vào năm 2015, có kẻ lạ tìm cách vào một trương mục chính của ông.

Tướng Selva cho hay ông phải mất mấy tiếng đồng hồ để giải quyết vấn đề này với ngân hàng. Ông cho hay trong suốt thời gian đó, ông không thể chú tâm hoàn toàn vào việc bảo vệ đất nước Mỹ.

Tướng Selva nói rằng điều này cũng xảy ra cho các giới chức lãnh đạo quân sự cao cấp khác mà ông quen biết. (V.Giang)

Hạ Viện đưa dự thảo ngân sách tăng quốc phòng, giảm chương trình xã hội

Hội Ái Hữu Trà Vinh họp mặt Hè, ăn bún mắm

 

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa họp mặt Hè lần thứ 17, năm 2017 dưới bóng mát của những tàng cây xanh rợp lá gợi nhớ hình ảnh quê hương Trà Vinh, tại công viên Mile Square Regional Park, Foutain Velley, vào lúc 12 giờ Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy.

Ban tổ chức đến từ sáng sớm, nhóm văn nghệ lo âm thanh, nhóm thiết kế hình ảnh cuộc thi đố vui địa danh Trà Vinh. Đặc biệt là gian hàng ẩm thực với hai nồi bún nước lèo thật lớn, lại còn sắp sẵn tô chén để mời mọi người thưởng thức.

Mặc dù có một số theo gia đình đi nghỉ Hè, nhưng năm nay bà con tham dự họp mặt đông hơn hẳn, các em nhỏ theo gia đình đi cũng nhiều, có gia đình đi cả bốn thế hệ, ông bà, cha mẹ, con, và cháu.

Giáo sư hội trưởng Văn Tường, trong lời phát biểu khai mạc đã giới thiệu “buổi sinh hoạt Hè hằng năm là dành cho tuổi trẻ Trà Vinh.” Ngoài ra đây cũng là dịp để kết hợp tất cả đồng hương sinh quán và trú quán Trà Vinh, kết chặt tình tương thân, tương trợ trong tình tự quê hương của tỉnh nhà, đồng thời để bà con gặp nhau hàn huyên tâm sự sau một năm xa cách, trao đổi những chuyện vui buồn.

Buổi họp mặt còn có phần phát giải khuyến học cho các em, nhằm khuyến khích việc học và khích lệ con cháu thi đua học tập. Năm nay giải khuyến học được phát ra cho 31 em học sinh giỏi các cấp, có những em ở tiểu bang xa, ban tổ chức sẽ gởi giải và phần thưởng đến tận nhà.

Ông Văn Tường nhắn nhủ lớp trẻ, “Các cháu học sinh đến với Hội theo sự khuyến khích của cha mẹ ông bà. Ngoài việc vui chơi tại đây, sau này các cháu khôn lớn sẽ thấy tuy là công dân Mỹ, nhưng mình vẫn còn một quê hương mẹ, đó là đất tổ Trà Vinh. Cội nguồn và ý nghĩa là ở đó. Thế nên phần thưởng tuy nhỏ nhưng sự việc không nhỏ.”

Các em tham gia cuộc thi nhảy bao trong ngày đồng hương Trà Vinh họp mặt Hè 2017. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đó đây các nhóm cao niên ngồi hàn huyên tâm sự, các nhóm khác thi đua chơi cờ. Mọi người được mời thưởng thức món bún nước lèo đậm đà hương vị quê nhà. Các em nhỏ bày trò, chạy nhảy náo nhiệt.

Ông Trần Bình, học trường tiểu học Đôn Châu từ năm 1957, cho biết “những kỷ niệm xưa kể hoài không hết.” Những dịp họp mặt Hè ở Mỹ giúp ông tìm lại được nhiều bạn học cũ thời nhỏ, cách nay đã hơn 60 năm. Hai con trai của ông, cũng như con cháu Trà Vinh nếu cố gắng học đều thành công trong cuộc sống, đó là niềm hãnh diện của người Trà Vinh.

Còn ông bà Tạ Văn Him, dân xã Cầu Quan, Tiểu Cần, đi cùng bốn con gái, con rể và cháu ngoại. Ông cho biết dân Trà Vinh rất hiền hòa chơn chất, cảnh đẹp ở Trà Vinh nổi tiếng như biển Ba Động, ao Bà Om, các chùa Miên… Ông vui vẻ mời mọi người nếu có dịp về thăm Trà Vinh.

“Các con gái tôi tuy đã lớn nhưng vẫn phải đưa tụi nó đến dự để dẫn theo mấy đứa cháu ngoại của tôi nữa, để cho tụi nhỏ biết sinh hoạt của đồng hương mình, nhất là để tụi nhỏ bắt chước các anh chị lớn mà ham học,” ông Him nói.

Ông Hàng Công Thành, cựu trung tá tham mưu trưởng Vĩnh Bình (tên cũ của tỉnh Trà Vinh), cho biết ông sinh ra và lớn lên tại làng Thạnh Hòa Sơn, Trà Vinh.

Khi lớn lên Sài Gòn học trường Tabert, nhưng vẫn thấy người Trà Vinh gồm 3 sắc dân Việt, Miên, Hoa cùng sống chung thật chan hòa. Từ lúc qua Mỹ sinh hoạt trong Hội Trà Vinh, mới thấy tình đồng hương càng thắm thiết hơn bao giờ.

Về bún nước lèo, ông Thành “tiết lộ”: “Mắm cá lóc hoặc mắm cá sặc, làm hơi lạt, được ướp gia vị cho thấm. Khi nấu xong, thịt mắm rã ra, lược bỏ xác lấy nước làm nước lèo, trong đó có thịt cá lóc rỉa ra nấu chung cho ngọt, thêm chút hương vị của sả ớt, chan ăn với bún, thêm chút ít thịt heo quay xắt nhỏ, thật đậm đà!”

“Nói nghe dễ chứ khó nấu lắm, bún nước lèo là đặc sản của Trà Vinh, không nơi nào giống được. Mọi người hay nhầm bún nước lèo Trà Vinh với bún mắm nơi khác,” ông Thành cho biết.

Gian hàng bún nước lèo được chiếu cố tận tình trong ngày đồng hương Trà Vinh họp mặt Hè 2017. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Quả thật, gian hàng bún nước lèo thật đông khách hàng chiếu cố. Ngoài ra còn có gian hàng nước giải khát. Độc đáo năm nay có món avocado trộn với dừa tươi được mọi người khen ngợi.

Càng về trưa không khí càng náo nhiệt với các em nhỏ trong cuộc thi nhảy bao, mọi người cùng hò reo cổ động các em càng nhảy hăng say.

Ở một góc khác các em dự cuộc thi tìm hiểu địa danh các địa phương Trà Vinh.

Kết thúc là phần trao giải cho các cuộc thi đố vui tìm hiểu địa danh Trà Vinh, giải món ăn ngon được nhiều người thích, và giải thi nhảy bao.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017

39% dân chúng Mỹ ưa bà Clinton, 41% thích ông Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Kết quả một cuộc thăm dò mới đây cho thấy Tổng Thống Donald Trump, người có mức ủng hộ rất thấp của dân chúng Mỹ, vẫn còn hơn đối thủ của ông trong cuộc tranh cử vừa qua là bà Hillary Clinton.

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất Bloomberg National Poll thì chỉ có 39% dân chúng Mỹ ưa bà Clinton, thấp hơn ông Trump tới hai điểm. Đây là điểm số thấp thứ nhì của bà Clinton kể từ khi cuộc thăm dò Bloomberg National Poll hỏi câu hỏi này vào Tháng Chín năm 2009.

Vị cựu ngoại trưởng Mỹ này luôn là nhân vật gây nhiều tranh cãi gay gắt, nhưng kết quả cuộc thăm dò cho thấy ngay cả những người từng bỏ phiếu cho bà hồi Tháng Mười Một năm ngoái nay cũng nói nay họ không ưa bà.

Hơn 20% những người từng bỏ phiếu cho bà Clinton nay nói rằng họ không có cái nhìn thiện cảm với bà. Điều này cho thấy có sự thay đổi lớn, vì chỉ 8% những người hầu như chắc chắn bỏ phiếu cho bà Clinton khi được hỏi trong lần thăm dò ngay trước bầu cử có thái độ này. Hiện chỉ có 6% người từng bỏ phiếu cho ông Trump nói rằng họ không ưa ông ta.

“Sự không ưa đối với bà Hillary Clinton đang tăng lên, ngay cả khi bà không xuất hiện nhiều trước công chúng,” theo lời chuyên gia thăm dò dư luận, J. Ann Selzer, cho biết thêm rằng đây chẳng phải vì bà là người đảng Dân Chủ vì các giới chức Dân Chủ khác vẫn được công chúng ưa thích.

Trong số người được hỏi, chỉ có 35% nam giới bày tỏ sự ưa thích bà, so với 43% phụ nữ. Và chỉ có 32% người da trắng thích bà, so với 51% những người không phải da trắng.

Để so sánh, Bloomberg cho biết cựu tổng thống Barack Obama được khoảng 61% người được hỏi bày tỏ sự ưa thích, tăng 5% từ Tháng Mười Hai, và là mức cao nhất từ khi cuộc nghiên cứu này bắt đầu hỏi về ông vào Tháng Chín 2009. (V.Giang)

TT Trump đả kích Quốc Hội vì không đưa ra được dự luật y tế

Hoa Kỳ đang đánh mất Á Châu vào tay Trung Quốc

Nguyên tác: Ely Ratner & Samir Kumar/Foreign Policy
Biên dịch: Vũ Thành Nam/Nghiên Cứu Quốc Tế

Với việc Hoa Thịnh Đốn đang ở trong tình trạng hỗn độn, Diễn Đàn Vành Đai và Con Đường được tổ chức vào trung tuần tháng Năm ở Bắc Kinh là một sự báo động cho thấy vị thế lãnh đạo của Mỹ ở Châu Á đang gặp nguy hiểm. Trong hai ngày, Trung Quốc đón tiếp hơn 1,200 đại biểu đến từ 110 quốc gia, trong đó có 29 nguyên thủ quốc gia. Sự kiện sẽ tập trung vào chương trình “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc – gần đây đã được đổi tên thành “Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường” (Belt and Road Initiative – BRI) – nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để kết nối Châu Á, Trung Đông và Châu Âu.

Theo thông báo của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2013, BRI rất tham vọng, với kế hoạch đầu tư khoảng một nghìn tỷ USD vào hơn 65 nước. Mặc dù những hoài nghi đã được nêu lên về tính mới mẻ, giá trị và tính khả thi của nhiều dự án được đề xuất, nhưng các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới – với mong muốn đạt được triển vọng tốt hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của họ – cũng đang phấn khởi tham gia. Đây là biểu hiện gần đây nhất của vai trò lãnh đạo của Trung Quốc vào thời điểm mà cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực này ít chắc chắn hơn bao giờ hết.

Phản ứng của Hoa Thịnh Đốn ra sao cho tới nay? Đổ thêm tiền vào quốc phòng. Thượng nghị sĩ John McCain đề xuất một “Sáng Kiến Ổn Định Châu Á-Thái Bình Dương” (Asia-Pacific Stability Initiative) trị giá 7.5 tỷ USD (1.5 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2022), mà theo một phát ngôn viên của McCain, sẽ “làm cho vị thế khu vực của Hoa Kỳ trở nên linh hoạt hơn, và mạnh mẽ hơn”, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng quân sự, mua thêm đạn dược và nâng cao năng lực của các đồng minh và đối tác ở Châu Á. Ý tưởng này rất được lòng nhiều người, nhận được sự ủng hộ sơ khởi từ Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, một nhóm các nghị sĩ lưỡng đảng tại Capitol Hill, và các trang xã luận của tờ Wall Street Journal.

Nhưng đây là điều rõ ràng: Mặc dù việc tăng ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ rất cần thiết, nhưng không một khoản chi tiêu quân sự nào có thể hồi phục sức mạnh của Mỹ ở châu Á. Cho dù tăng cường sức mạnh cho các đối tác của Hoa Kỳ và tăng cường vị thế của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực là cần thiết, cuộc chiến trước mắt về ảnh hưởng ở châu Á lại phụ thuộc vào kinh tế. Và trên khía cạnh đó, Hoa Kỳ đang tổn thất nặng nề kể từ khi rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trump và cộng sự chỉ làm cho vấn đề càng tồi tệ hơn bằng cách đe dọa hủy bỏ hoặc thương lượng lại các thỏa thuận hiện tại, như Hiệp Định Thương Mại Tự Do Hoa Kỳ- Nam Hàn.

Bắc Kinh không thể tin được vận may của mình. Không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Trump có kế hoạch đưa Hoa Kỳ vào vị thế dẫn đầu về thương mại và đầu tư. Chính Trung Quốc đang ráo riết thực hiện điều này. Và không chỉ với sự khởi động Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường. Bắc Kinh cũng đã lập nên Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á vào năm 2015 – mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ – cung cấp một nửa trong số 100 tỷ đô la vốn ban đầu. Kể từ đó đến nay, tổ chức này đã phát triển ổn định, vừa mới chào đón 13 quốc gia mới vào hồi tháng Ba (bao gồm Bỉ, Canada và Ireland), đưa tổng số thành viên lên 70. Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng đang lãnh đạo Ngân Hàng Phát Triển Mới, được thành lập vào năm 2014 bởi nhóm BRICS, với 100 tỷ đô la vốn khởi đầu.

Tương tự, Trung Quốc cũng sẵn sàng tiếp nhận ví trí đứng đầu về thương mại, đang đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc đàm phán về Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP), một hiệp định thương mại khu vực nhằm kết nối 10 thành viên Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) với Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Nam Hàn. Nhóm này chiếm gần một nửa dân số thế giới và gần 1/3 GDP toàn cầu. Các cuộc đàm phán được tiến hành trong bốn năm qua đã tăng tốc độ từ cuối năm 2015. Mặc dù vẫn còn nhiều cách biệt lớn và thỏa thuận này chưa ngã ngũ, RCEP hiện là “cuộc chơi” chủ chốt trong khu vực mà không có sự góp mặt của Mỹ.

Những sáng kiến này quan trọng không bởi các tác động kinh tế – tác động thực chất chắc chắn là ít hơn người ta nghĩ – mà thay vào đó là vì chúng đã tạo ra nhận thức ngày càng lớn về tính tất yếu trong tương lai của một trật tự kinh tế Châu Á do Trung Quốc lãnh đạo. Ai cũng hiểu rằng Hoa Kỳ không tham gia vào bất kỳ chương trình nào trong những hoạt động này. Đây không chỉ đơn giản là giai thoại hay sản phẩm từ giới cầm quyền tinh hoa của Mỹ.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy giới tinh hoa ở Đông Nam Á cho rằng Hoa Kỳ đánh mất vị thế chiến lược vào tay Trung Quốc, và Hoa Thịnh Đốn của Trump ít quan tâm đến khu vực này, ít đáng tin cậy hơn và ít có khuynh hướng duy trì thương mại tự do.

Điều này dẫn tới hiệu quả trong chiến lược đa số chỉ dựa trên sức mạnh quân sự của Mỹ, nếu chính sách kinh tế của chính quyền Trump đối với châu Á là một sự pha trộn độc hại giữa sự sao nhãng và khinh thường. Các giới chức trong khu vực đang âm thầm cảnh báo rằng Đông Nam Á đang nhanh chóng chạm vào (nếu không muốn nói là đã vượt qua) ranh giới mà ở đó các quốc gia sẽ miễn cưỡng thiết lập các hoạt động an ninh mới với Hoa Kỳ vì sợ bị trả thù kinh tế từ Trung Quốc. Đây là trường hợp không chỉ xảy ra với các đối tác mới của Mỹ như Việt Nam và Malaysia, mà còn cả ở những nước bạn bè lâu năm của Mỹ như Singapore và Úc. Liệu Canberra giờ đây có đồng ý với một sáng kiến quân sự mới với Hoa Kỳ giống như thỏa thuận mà chính quyền Obama đã thương lượng thành công vào năm 2011 nhằm luân chuyển 2,500 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tới Darwin? Câu trả lời chắc chắn là “không”, và mặc dù một số điều này có nguyên nhân liên quan tới chính bản thân Trump, lý do căn bản hơn là niềm tin đang nổi lên (dù đúng hay sai) rằng tương lai kinh tế của Australia giờ bị bó buộc vào cỗ xe Trung Quốc.

Hoa Kỳ sẽ cần các đồng minh và đối tác vững chắc, độc lập và đáng tin cậy để thúc đẩy các lợi ích quan trọng ở châu Á. Nhưng cách duy nhất mà những kế hoạch tương tự như Sáng Kiến Ổn Định Châu Á Thái Bình Dương của McCain có thể thành công là Hoa Kỳ cần cung cấp cho khu vực một lựa chọn khác cho sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và các thể chế do Trung Quốc lãnh đạo. Phục hồi sự tham gia của Hoa Kỳ vào TPP (hoặc một phiên bản nào đó) là bước đi trước tiên đơn giản và rõ ràng nhất. Khía cạnh chính trị của thương mại hiện nay rất tồi tệ, nhưng hậu quả của việc Mỹ thoái lui hay chủ nghĩa bảo hộ cũng tồi tệ không kém. Nếu ngay cả việc thay đổi quyết định đối với TPP là điều không thể đối với chính quyền Trump, thì chắc chắn Mỹ sẽ nhanh chóng lâm nguy trước một nỗ lực kinh tế đầy tham vọng tương tự ở châu Á. Hoặc có thể, Hoa Kỳ sẽ sớm bị đẩy ra rìa khỏi các vùng rộng lớn của khu vực, bất kể Quốc Hội của Mỹ có cam kết bao nhiêu tỷ đô la nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ ở châu Á đi chăng nữa.

Nguyên tác: Ely Ratner & Samir Kumar/Foreign Policy
Biên dịch: Vũ Thành Nam/Nghiên Cứu Quốc Tế

Hạ Viện đưa dự thảo ngân sách tăng quốc phòng, giảm chương trình xã hội

Florida: Mẹ bị sét đánh, con sơ sinh qua đời

FORT MYERS, Florida (AP) – Một bé trai sinh ra ở Florida sau khi bà mẹ bị sét đánh vào đầu lúc mang bầu chín tháng, vừa qua đời.

Nguồn tin từ giới truyền thông địa phương nói rằng bé Owen Davidson đã qua đời hôm 13 Tháng Bảy, hai tuần sau khi mẹ của em, Meghan Davidson, 26 tuổi, bị sét đánh vào đầu lúc đang di dạo với bà mẹ trong khu xóm Whispering Palms ở Fort Myers. Davidson được nhanh chóng đưa tới bệnh viện Lee Memorial trong tình trạng sức khỏe trầm trọng, nơi bác sĩ mổ lấy em bé ra. Đây là đứa con thứ ba của bà Davidson và ông chồng.

Hàng xóm nói rằng trước khi có sét đánh, không có chỉ dấu gì là trời mưa hoặc thấy có sấm chớp.

Bà mẹ lúc đó chỉ còn khoảng một tuần nữa là sanh con, theo ước tính của bác sĩ, thì bị sét đánh.

Văn phòng giảo nghiệm tử thi Lee County ở Florida xác nhận cái chết của đứa bé này. Đây là cái chết thứ tư ở Florida năm nay có liên hệ tới sét đánh, theo giới hữu trách.

Người mẹ, Meghan Davidson, được bệnh viện cho về nhà và đang phục hồi. (V.Giang)

TT Trump đả kích Quốc Hội vì không đưa ra được dự luật y tế

Nga đe dọa khiến Ukraine và Georgia tiến gần hơn với Tây Âu

TBILISI, Georgia (NV) – Hai tổng thống Ukraine và Georgia hôm Thứ Ba đồng ý sẽ hợp tác với nhau để tăng cường nỗ lực xin gia nhập NATO và EU, mặc cho các đe dọa từ Moscow.

Cả hai quốc gia từng ở trong Liên Bang Xô Viết thời chưa sụp đổ này đang trong tình trạng chiến tranh với thành phần ly khai được sự hỗ trợ của Nga, trong khi đang tìm cách thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Moscow để đến gần hơn với Tây Âu.

“Chúng tôi đồng ý sẽ cùng nhau đòi hỏi nhiều hơn về việc hội nhập với Tây Âu,” theo lời Tổng Thống Georgia, ông Giorgi Margvelashvili, khi trả lời câu hỏi của báo chí.

Tổng Thống Ukraine, ông Petero Proshenko, cho hay tại Tbilisi rằng “nền độc lập và dân chủ của chúng tôi gặp cùng mối đe dọa,” nói thêm rằng sẽ phối hợp trong  nỗ lực gia nhập EU và NATO.

Từ ba năm nay, chính phủ Kiev phải đối đầu với thành phần ly khai ở Đông Ukraine được sự hỗ trợ của Nga, trong cuộc chiến khiến khoảng 10,000 người thiệt mạng tới nay.

Nga xâm lăng Georgia trong cuộc chiến ngắn ngủi năm 2008 và công nhận hai khu vực ly khai là Abkhazia và South Ossetia.

Tuy nhiên, các quan sát viên cho rằng khó có cơ hội để Georgia và Ukraine gia nhập EU hay NATO lúc này vì các quốc gia Tây Âu không muốn tạo thêm căng thẳng với Nga. (V.Giang) 

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017

Điều chưa biết về kem chống nắng

 

NEW YORK CITY, New York (NV) – Kem chống nắng là vật bất ly thân không thể thiếu trong mùa hè vì giúp bảo vệ da khỏi tia nắng cực tím của mặt trời, đặc biệt là vùng da ở mặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết bôi kem chống nắng đúng cách, theo trang mạng Refinery 29.

Trường đại học University of Liverpool làm cuộc khảo sát và theo dõi việc bôi kem chống nắng của 57 tình nguyện viên tham gia vào đầu năm nay. Các nhà nghiên cứu dùng máy chụp hình rọi UV đặc biệt để kiểm tra khuôn mặt của các tình nguyện viên sau khi bôi kem chống nắng. Kết quả là đa số người tham gia không bôi gần 9.5% chỗ trên khuôn mặt cần phải có kem chống nắng. Vùng ít bị bôi kem chống nắng nhất là vùng bầu mắt. Điều này dễ hiểu vì ai trong chúng ta cũng sợ bôi kem chống nắng trên vùng này sẽ làm cay mắt.

Ngoài ra, hơn 75% tình nguyện viên quên bôi kem chống nắng ở vị trí từ mũi đến hốc mắt. Bên cạnh đó, ngoài đàn ông có râu quay nón, đại đa số chúng ta cũng ít ai bôi kem chống nắng ở gần vùng miệng.

Kết quả cũng cho thấy có sự tương quan giữa thành phần SPF và ung thư da ở vùng quanh mắt. Theo bản báo cáo của The Mental Floss, có khoảng từ 5% đến 10% bệnh ung thư da xuất phát và ảnh hưởng từ vùng da ở mắt, một phần là do chúng ta quên bôi kem ở chỗ này.

Các nhà nghiên cứu quyết định tìm hiểu kỹ hơn nữa bằng cách chỉ ra những vị trí trên mặt mà mọi người thường hay bỏ bê và hướng dẫn các tình nguyện viên cách bôi kem chống nắng đúng cách. Tuy nhiên, mặc dù đã được hướng dẫn, nhưng kết quả sau cuộc hướng dẫn cho thấy rằng sự tiến bộ không được thể hiện nhiều.

Theo các nhà nghiên cứu, sau sự hướng dẫn cho các tình nguyện viên, thì 9.5% diện tích trên mặt bị bỏ quên không bôi kem chống nắng giảm xuống còn 7.7%, và phần lớn mọi người vẫn quên bôi kem ở vùng mắt, đặc biệt là các điểm ở giữa hai mắt. Các nhà nghiên cứu nhận ra kết quả của cuộc khảo sát cho thấy tầm quan trọng của việc đeo mắt kiếng mát giúp che phần da ở mắt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nơi thường bị bỏ quên không được bôi kem chống nắng.

“Có lẽ để giảm việc bị ung thư da, đặc biệt là vùng mắt, thì chúng ta nên đeo kiếng mát mỗi khi ra đường,” bác sĩ Kevin Hamill, một trong những nhà nghiên cứu cho biết. “Thậm chí đeo kiếng mát còn giúp bảo vệ cả vùng da ở mí mắt có nguy cơ bị ung thư da.” (N.A)

Cẩn thận rễ cây của hàng xóm

(realtytime.com) – Rễ cây từ căn nhà của người hàng xóm đang ăn sâu vào sân sau của bạn và bắt đầu làm nứt hàng hiên của nhà bạn. Để bảo toàn bất động sản của mình, bạn có toàn quyền cắt bỏ những rễ cây đó tại lằn ranh bất động sản hay không? Câu trả lời là không, nếu bạn ở California.

Chúng ta hãy xem xét án lệ năm 1994 với Booska v. Patel (Tòa Thượng Thẩm California, Quản Hạt 1, ngày 20 Tháng Năm, 1994). Trong vụ đó, Steven Booska làm chủ bất động sản kế cận với bất động sản do Ramanbhai Patel làm chủ. Đất của Booska có một cây thông giống Monterey khoảng 30 đến 40 tuổi. Rễ cây đã ăn sâu vào sân của Patel.

Vào Tháng Năm, 1991, Patel thuê một nhà thầu để đào dọc theo chiều dài chiếc sân của ông và cắt rễ cây tới một độ sâu khoảng 3 feet. Theo khiếu nại của ông Booska, hành động của ông Patel đã được thi hành một cách bất cẩn, với kết quả là cây trở nên không an toàn, gây phiền phức, không thể sống được, và đã bị chặt bỏ với phí tổn mà ông Booska phải trả.

Ông Patel đáp lại với lý luận, chủ yếu là bác bỏ, cho rằng ông có một quyền hạn tuyệt đối để cắt bỏ rễ cây trên bất động sản của ông mà không cần xét tới những thiệt hại gây ra trên đất của ông Booska.

Tòa xét xử nói rằng một vụ án trước đó, Bonde v. Bishop “đã cung cấp một quyền tuyệt đối để cắt bỏ bất cứ rễ cây nào ăn vào một bất động sản kế cận.” Ông Booska kháng án lên Tòa Thượng Thẩm.

Tòa Thượng Thẩm nói rằng các lý luận của đôi bên trở thành một vấn đề pháp lý duy nhất, rằng liệu một chủ đất có thể chặt rễ cây từ một nhà kế cận đã lan sang bất động sản của mình hay không, dù hành động đó được thực hiện một cách bất cẩn hoặc với ác ý và dù không có thiệt hại nào do cây gây ra.

Tòa Thượng Thẩm sau đó lý luận: Ông Patel đã đặt căn bản lý luận của ông trên nguyên tắc thông luật đã được đưa vào Bộ Luật Dân Sự nói rằng chủ đất có quyền đối với mặt đất và mọi thứ nằm dưới đó một cách vĩnh viễn. Nhưng ông Patel hình như cho rằng ông không bị ràng buộc bởi một điều khoản cũng trong Bộ Dân Luật nói rằng, “Một người có quyền sử dụng quyền của mình mà không làm hại tới quyền của người khác.”

Theo phán quyết của Tòa Thượng Thẩm, “Quyền của chủ đất do đó bị ràng buộc bởi các nguyên tắc về sự hợp lý, cũng như hậu quả đưa tới những rủi ro không hợp lý cho những người lân cận. Để xem xét trách nhiệm của sở hữu chủ đất đai, cần xét xem trong khi quản trị đất đai của mình, người đó có hành động một cách hợp lý với sự khả dĩ gây thương tổn cho những người khác hay không. Như vậy, dù ông Patel có quyền quản trị đất đai của ông như thế nào, những quyền đó phải bị kềm chế bởi bổn phận phải hành động một cách hợp lý.”

Tòa đã đảo ngược phán quyết của tòa xét xử và nội vụ được đưa trở về để xử lại. (N.N.)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm thành phố biển Santa Barbara”

Dân Luật: Luật Tài Sản

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Trong loạt bài mở đầu Tìm Hiểu Luật Pháp Hoa Kỳ đăng trên Người Việt năm ngoái chúng tôi có đề cập đến luật tài sản với thủ tục quản trị và chuyển nhượng tài sản lúc còn sống cũng như sau khi qua đời qua các thể thức lập di chúc và lập tín mục theo luật lệ hiện hành của tiểu bang California. Sau khi loạt báo được phổ biến, chúng tôi đã nhận được nhiều thư của độc giả yêu cầu dẫn giải thêm về căn bản luật tài sản với những áp dụng chung trên toàn thể đất Mỹ.

Hoa Kỳ là một xã hội dân chủ ở đó ai cũng có quyền làm chủ những tài sản mình có và được bảo vệ dưới luật pháp trái hẳn với chủ thuyết vô sản của các nước Cộng Sản. Từ xưa tới nay nguyên tắc căn bản của luật tài sản thật rõ ràng: Ai có vật gì thì là chủ vật đó dĩ nhiên muốn sử dụng cách nào cũng được. Tuy nhiên luật tài sản không giản dị như vậy vì vướng mắc nhiều vấn đề xã hội nhất là thường thay đổi theo đà phát triển văn minh kỹ thuật. Lấy thí dụ chính phủ có quyền hạn chế không cho khai quang các vùng dọc theo duyên hải để tránh xói mòn bờ biển hay không? Còn trường hợp của một bác sĩ thông thái sáng chế ra một loại thuốc trị ung thư hữu hiệu do thử nghiệm bằng máu của một bệnh nhân thì bác sĩ hay bệnh nhân ai có chủ quyền sở hữu thuốc đó? Đề cập đến luật tài sản theo trực giác thì ai cũng hiểu nghĩa của chữ “sở hữu,” từ một trẻ nhỏ như Ashley cũng biết dành đồ chơi của bé cũng như cha mẹ Ashley có chủ quyền trên đất đai, nhà cửa, xe cộ của gia đình này. Sở hữu chủ (ownership) là quyền sử dụng một vật thể thuộc về mình thí dụ như Ashley có quyền chơi với búp bê của bé và giả làm mẹ săn sóc con. Về phía người lớn thì bà mẹ Quỳnh Thu có thể sơn nhà hai mầu hay trồng hoa hồng ở vườn sau theo ý thích. Quan niệm về sở hữu chủ là nòng cốt của luật tài sản đã có từ thời xưa từ khi xuất hiện xã hội loài người. Luật Tài Sản chú trọng đến nhiều thứ khác nhau mà mọi người có thể làm chủ được cũng như ấn định cách làm chủ ra sao. Những hiện vật như con búp bê của bé Ashley hay căn nhà của bà mẹ Quỳnh Thu đều được kể là tài sản và hầu hết tài sản là các hiện vật hữu hình. Sở dĩ chỉ được kể là “hầu hết” thôi bởi vì có những thứ tuy là một thực thể nhưng không thể gọi là tài sản, thí dụ bé Ashley là con nên dĩ nhiên thuộc về Quỳnh Thu và chồng, nhưng không thể kể bé Ashley là “tài sản” của cha mẹ bé được. Định nghĩa tài sản dĩ nhiên thay đổi theo đà tiến hóa của xã hội, thí dụ vài trăm năm trước đây cũng ở đất Mỹ một người nô lệ da đen không được tôn trọng nhân quyền và được kể đồng loại với các tài sản khác của người chủ da trắng như một con bò, con ngựa.

Quyền sở hữu không chỉ tùy thuộc vào những hiện vật. Giả sử ông ngoại của Ashley là một nhạc sĩ, ông có bản quyền trên những tác phẩm do ông sáng tác. Đó là một loại tài sản vô hình gọi là tài sản trí tuệ (intellectual property), mặc dù ông không có chủ quyền trên một quyển sách nhạc người khác đã mua, nhưng ông có chủ quyền phát hành các sách nhạc đó. Cha mẹ của Ashley ngoài nhà cửa, xe cộ còn làm chủ một số cổ phiếu, công khố phiếu, ngân phiếu cùng một số tiền mặt bằng bạc giấy. Những công cụ tài chánh này rất thông dụng trong xã hội hiện đại dù mang giá trị vô hình. Vì nghĩa tài sản không hạn chế bằng những vật thể nên phải hiểu tài sản là tất cả những tài nguyên nào có giá trị do đó lệ thuộc vào Luật Tài Sản. Tuy nhiên quyền sở hữu không tuyệt đối, thí dụ ở Mỹ một người không thể tự tiện biến cải nhà riêng ở khu dân cư thành một quán cà phê như ở Việt Nam, có khách ra vô tấp nập và mở nhạc ồn ào náo động hàng xóm vì như thế là vi phạm luật thành phố. Đó chưa kể đến nhiều hạn chế khác áp đặt trên quyền sử dụng tài sản thí dụ những ai vay tiền mua nhà phải lệ thuộc vào khế ước vay tiền (mortgage) ký kết với ngân hàng theo đó không được tự ý sang nhượng cho tới khi trả nợ xong lúc đó mới kể là hoàn toàn làm chủ ngôi nhà. Như vậy quyền sở hữu thực ra không phải là chủ quyền tuyệt đối trên mọi thứ mà chỉ là mối liên hệ giữa người đối với một tài nguyên có trị giá.

Trên nguyên tắc sở hữu chủ một hiện vật có quyền tự do sử dụng theo ý muốn mà không bị người khác cấm cản, có quyền ngăn cấm người khác không cho đụng chạm đến vật sở hữu của mình, có quyền chuyển nhượng cho bất cứ ai mà mình muốn, và cũng có quyền không cho ai gây thiệt hại đến vật sở hữu của mình. Trong các quyền trên việc ngăn cấm không cho người khác sử dụng tài sản của mình rõ rệt hơn cả. Dĩ nhiên một người hành khất vô gia cư không được ngang nhiên vào nhà người ta mà ngủ nếu không có phép của chủ nhà. Tự tiện dắt chó đi qua vườn nhà khác hay xả rác sẽ bị kết vào tội xâm nhập (trespass). Theo truyền thống chủ một bất động sản dĩ nhiên hoàn toàn có chủ quyền trong ranh giới trên bề mặt đất, không những thế còn sâu xuống lòng đất và thẳng lên trời xanh tính thẳng góc với mặt đất. Lấy thí dụ đào một đường hầm xuyên ngang qua vườn nhà hàng xóm thì kể như vi phạm đất của họ. Tuy nhiên ngày nay chủ quyền trên không phận được giới hạn vì không thể cấm cản máy bay hay vệ tinh bay qua nhà mình được. Ngoài ra còn những ngoại lệ thí dụ như bộ hành có thể đi trên lề đường trước cửa nhà người khác không cần xin phép, hoặc nhân viên cảnh sát, cứu hỏa có quyền vào bất cứ nhà nào trong trường hợp khẩn cấp mà không bị kể là xâm nhập. Xâm nhập không hẳn chỉ kể hành vi cụ thể mà còn kể đến những sự kiện vô hình nhưng có gây ảnh hưởng đến tài sản người khác, thí dụ như một nhà máy bào chế phân bón nhả ra không khí mùi khó ngửi có hại cho sức khỏe mọi người, hoặc phun bụi khói rớt vào nhà cửa phụ cận cũng kể như xâm phạm gọi là phiền nhiễu (nuisances). Tuy nhiên thẩm định những loại vi phạm này thành tội xâm nhập rất phức tạp vì tòa án phải xét thật kỹ sự kiện ra sao, thời gian và chu kỳ xẩy ra cùng mức độ gây phiền nhiễu cho sở hữu chủ nghiêm trọng đến đâu để áp dụng luật tài sản một cách thích đáng.

Mặc dầu tài sản có rất nhiều nghĩa nhưng luật tài sản phân định rõ hai loại chính yếu là bất động sản (real estate) như đất đai, nhà cửa và tài sản cá nhân (personal property) là tất cả những vật sở hữu khác không phải bất động sản. Tài sản có thể dưới dạng vật thể hữu hình như xe cộ, nữ trang, bàn ghế hay dạng vô hình như bản quyền, giấy nợ hay trương mục ngân hàng chẳng hạn và mỗi loại được ấn định theo một loại luật tài sản khác nhau. Đất đai là một loại tài sản hữu hình thông dụng và bản quyền hay nhãn hiệu cầu chứng là thí dụ cho tài sản vô hình gọi chung là tài sản trí tuệ. Bản quyền, cầu chứng được luật pháp bảo vệ vì đó là những công trình sáng tạo bằng trí óc hay tài năng của một cá nhân và có giá trị thương mại. Những ai sử dụng máy điện toán đều biết danh hiệu “Windows” với hình sáu cánh cửa sổ bốn màu bay có giá trị thương mại vì mọi người đều biết nhu liệu này do hãng Microsoft sáng chế làm cho việc sử dụng máy điện toán trở thành giản dị và tất nhiên Microsoft có quyền sở hữu trên giá trị của hệ thống Windows.

Tài sản trí tuệ nói một cách tổng quát đã nêu lên những đặc điểm quan trọng của tài sản. Thứ nhất, tài sản như đất đai vốn hiện hữu trên trái đất từ thuở khai thiên lập địa, vấn đề phân phối chủ quyền tính ngược thời gian từ lúc có người chiếm hữu đầu tiên chuyển qua tay nhiều sở hữu chủ cho đến người chủ hiện tại và sẽ còn tiếp nối vô tận trong tương lai. Trái lại bản quyền và cầu chứng đều là sản phẩm của luật pháp vì nếu không có luật bảo vệ thì đó chỉ là một công trình phát minh hay một tác phẩm nhưng không có quyền sở hữu mà ai cưỡng chiếm cũng được. Dĩ nhiên bản quyền và cầu chứng là tài sản trí tuệ được tạo ra có luật pháp bảo vệ nên dễ được xác định hơn là hiểu theo nghĩa chung của chủ quyền. Thứ hai, quyền sở hữu chủ của tài sản trí tuệ không giản dị đơn thuần. Bằng sáng chế, bản quyền và cầu chứng cùng đều là tài sản trí tuệ nhưng luật tài sản ấn định quyền hạn mỗi loại khác nhau, thí dụ như mỗi cầu chứng chỉ có giá trị trong hai mươi năm nhưng bản quyền thì có thời hạn suốt cuộc đời của tác giả cộng thêm bảy chục năm cho đến khi hết giá trị thương mại. Tuy nhiên bản quyền cũng định qui luật trong việc phổ biến cho phép công chúng sử dụng một cách hợp lý thí dụ như một giáo sư có quyền dẫn chứng một đoạn sách của một tác giả trong việc giảng dạy mà không bị vi phạm bản quyền.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật tài sản với chi tiết về quyền sở hữu chung. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017

Đường nhân tạo có thể làm tăng nguy cơ mập phì

WINNIPEG, Canada (NV) – Đường nhân tạo có thể không hữu ích như nhiều người thường nghĩ, như giúp làm giảm cân.

Theo hãng thông tấn UPI, một chứng cớ mới được xem xét, cho thấy các chất đường nhân tạo như aspartame, saccharin, sucralose, không làm cho hơn 1,000 người tham dự cuộc thử nghiệm lâm sàng, giảm cân được chút nào.

Đồng thời, kết hợp dữ kiện từ 30 cuộc nghiên cứu bằng quan sát, liên hệ đến hơn 400,000 người, cho thấy đường nhân tạo có liên quan đến chứng mập phì, cao huyết áp, tiểu đường loại 2 và các bệnh về tim mạch.

Tuy nhiên, nghiên cứu bằng sự quan sát không chứng minh được sự tương quan nhân quả.

Ông Meghan Azad, trưởng toán nghiên cứu và cũng là giáo sư phụ giảng tại trường Đại Học Manitoba ở Winnipeg, Canada, nói rằng, những kết quả cho thấy hoàn toàn “trái ngược với chủ đích của các sản phẩm này, khiến người ta có thể suy nghĩ lại và tự hỏi liệu có còn cần dùng đến những chất ngọt nhân tạo này nữa không.”

Tuy nhiên, kết quả này gặp phải sự phản bác của Calorie Control Council, tổ chức đại diện cho kỹ nghệ thức ăn và thức uống với ít hoặc giảm bớt calorie. Ông Robert Rankin, giám đốc của tổ chức nói: “Chất đường có ít calorie là công cụ giúp cung cấp vị ngọt mà không có calorie, trong khi muốn thành công trong mục tiêu giảm trọng lượng của cơ thể, đòi hỏi phải có kế hoạch dâu dài.”

Ông Rankin thêm rằng những kế hoạch ấy không chỉ nhắm đến cách ăn uống mà còn đến hoạt động thể lực, kể cả dùng thêm thuốc Tây nữa. (TP)

Mỹ cấp t hêm 15,000 visa H2B cho công nhân ngoại quốc

TT Trump đánh golf, tàu thuyền bị giới hạn trên sông Potomac

WASHINGTON DC (NV) – Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ cho hay, vì lý do an ninh thỉnh thoảng họ phải giới hạn tàu bè đi lại trong phạm vi hai dặm, cách sân golf Trump National Golf Club ở Sterling, Virginia, mỗi khi Tổng Thống Donald Trump hoặc các giới chức cao cấp của chính phủ đến đây đánh golf.

Khu vực trái độn an ninh này tạo nên sự quan tâm và chống đối của những người thường sử dụng con sông cho mục đích giải trí, cụ thể là nó ảnh hưởng đến Riley’s Lock, khu vực nằm phía bên kia sông, đối diện với sân golf của ông Trump.

Riley’s Lock là nơi thường tổ chức những trại Hè rất được dân chúng ưa chuộng và cũng là nơi chèo thuyền kayak của các thương phế binh.

Ông John Deitle, 41 tuổi, cựu Thủy Quân Lục Chiến và cũng là người từng phục vụ năm lần tại hai chiến trường Afghanistan và Iraq, và được chữa trị tại quân y viện Walter Reed National Military Medical Center về chứng bệnh phổi, mà theo ông là do bị tiếp xúc với hóa chất.

Ông than thở: “Tôi thấy rất đau lòng” trước việc bị cấm sử dụng con sông.

Ông Deitle thường cùng với các thành viên của Team River Runner, tổ chức bất vụ lợi chuyên giúp đỡ các thương binh, chèo thuyền ở chặng này của con sông Potomac.

Vào chiều tối Chủ Nhật vừa qua, đại diện của nhiều tổ chức sử dụng con sông, nhóm họp tại nhà một thành viên của hội Canoe Cruisers Association.

Tham dự cuộc họp gồm 13 đại diện thuộc các cộng đồng chèo thuyền khác nhau. Tại đây, bà Susan Sherrod, chủ tịch của hội Canoe Cruisers Association, phát biểu: “Đây là vấn đề sử dụng con sông chứ hoàn toàn không dính dáng gì đến chính trị cả.”

Bà Sherrod kêu gọi mọi người cùng đoàn kết để đòi hỏi sửa đổi vùng trái độn an ninh, theo đó tạo một hành lang trên sông, để có thể được phép chèo thuyền dọc theo bờ tiểu bang Maryland, đối diện với sân golf.

Trước đó, một phóng viên hỏi bà Sherrod rằng hồi bầu cử bà có bỏ phiếu cho ông Trump hay không, bà cười thật to. (TP)

Hạ Viện đưa dự thảo ngân sách tăng quốc phòng, giảm chương trình xã hội

Trung Quốc từ nay không nhận rác của thế giới

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Ba thông báo với Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) rằng từ nay sẽ không nhận rác của thế giới như nhựa và giấy vụn, trong nỗ lực chống “rác ngoại”.

Lệnh cấm nhập cảng này, vốn sẽ có hiệu lực từ cuối năm 2017, cũng sẽ bao gồm vụn kim loại trong tiến trình làm thép cũng như các loại rác khác, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

“Chúng tôi thấy có số lượng lớn chất thải dơ bẩn hoặc cả chất đôc hại trộn lẫn, khiến tạo ra ô nhiễm môi trường trầm trọng ở Trung Quốc,” hồ sơ nộp với WTO của Bắc Kinh.

“Để bảo vệ môi trường Trung Quốc cũng như sức khỏe người dân, chúng tôi phải cấp thời điều chỉnh việc nhập cảng chất thải cứng và cấm nhập cảng các loại gây tình trạng ô nhiễm trầm trọng,” theo bản tin Reuters.

Trung Quốc là một trong những quốc gia nhập cảng chất thải lớn nhất thế giới. Năm ngoái quốc gia này nhập cảng 7.3 triệu tấn rác nhựa, trị giá khoảng $3.7 tỉ, tức vào khoảng 56% lượng rác nhựa nhập cảng trên thế giới.

Ngoài Hồng Kông, nguồn rác nhựa là Nhật và Mỹ, mỗi quốc gia chiếm khoảng 10% của thế giới.

Hai nước này cũng là nguồn xuất cảng chính về giấy vụn sang Trung Quốc mỗi năm, trị giá khoảng một nửa trong tổng số thương vụ khoảng $1 tỉ, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mỹ cấp t hêm 15,000 visa H2B cho công nhân ngoại quốc

Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected];
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 9 tháng 7, 2017)

Marvin Nguyễn, Midland, TX $465 ((để giúp 3 TPB: Võ Sắt, Quảng Trị; Nguyễn Phi Tứ, Quảng Nam; và 1 TPB do hội chọn)
Quyên Nguyễn, Alexandria, VA $200
Bà Lê Mông Ngọ, Lake Forest, CA $100
Shell Oil Co. Foundation (Matching Gift Prog.), Princeton, NJ $84,34
Brenda Nguyễn, Lake Forest, CA $50
Trang M. Lê, Bowling Green, KY $25
An Khê Tô Ðàm, Colorado Springs, CO $20
Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20
Thiệt Nguyễn, Honolulu, HI $20
Tam Minh Châu, San Jose, CA $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:

GÐ Kỹ Thuật Tiếp Vận + Bô Lão KQ, c/o Nhữ Văn Phú $4,577 ($3,627+$950[check])
Nhóm Bô Lão, c/o Thomas T. Nguyễn, Garland, TX $500
The Vũ Lương Trust, San Diego, CA $200
Tước Thị Kim Nguyễn, Fountain Valley, CA $200
Hai Văn Phạm, Santa Clara, CA $50
John D. Nguyễn, Santa Ana, CA $50
Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/IL $2,500
Ms. Thao Lư, Houston, TX $300
Nguyễn Thị Mỹ Hương, Garden Grove, CA $200
Tam T. Lưu, San Diego, CA $150
Hằng Nguyễn, Austin, TX $100
Duc Văn Nguyễn, Scioux City, IA $100
Thu Lê, Duluth, GA $100
Nguyễn Văn Thiệp, Norcross, GA $50
Ben b. Nguyễn, Houston, TX $7,500
Nguyễn Thị Huệ, c/o Dương Công Liêm, San Jose, CA $200
Tôn Nữ Phùng Mai, c/o Dương Công Liêm, Las Vegas, NV $200
Bùi Thị Tiết, c/o Dương Công Liêm, Honolulu, HI $200
Phạm Bạch Vân, c/o Dương Công Liêm, San Jose, CA $100

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Dương Thị Lê, Bình Phước, Quả Phụ Cố ThS1 Hoàng Trọng Phú SQ:44/210.281. Tử trận 1967.
Huỳnh Thị Tốt, Trà Vinh, Quả Phụ Cố NQ Phạm Văn Hoàng SQ:NQ/428.764. Tử trận 1970.
Hồ Thị Nở, Vũng Tàu, Quả Phụ Cố B2 Phan Anh SQ:35b/264.888. Tử trận 1967.
Trần Thị Sơn, Quảng Nam, Quả Phụ Cố NQ Nguyễn Hồng Ân SQ:NQ/183.653. Tử trận 1974.
Lê Thị Hai, Bình Dương, Quả Phụ Cố TS Vương Văn Phừng SQ:46/338.683. Tử trận 1972.
Phan Thị Sọc, Quảng Nam, Quả Phụ Cố HS Dương Châu SQ:328.565. Tử trận 1970.
Nguyễn Thị Thiệt, Ðà Nẵng, Quả Phụ Cố NQ Nguyễn Huấn SQ:NQ/113.159. Tử trận 1974.
Lê Thị Ðẹt, Khánh Hòa, Quả Phụ Cố TS Trần Nghĩa SQ:39/077.562. Tử trận 1968.
Nguyễn Thị Thành, Huế, Quả phụ Cố ThS Nguyễn Thương SQ:66/205501. Mất ngày 21/3/71.
Nguyễn Minh Lệ, Vũng Tàu, Quả phụ Cố…. SQ:62/114242….???

Thủy Thiên Nga

(Viết theo lời kể của chị Nguyễn Thanh Thủy K1/BTV, cựu thiếu tá, biệt đội trưởng Thiên Nga/Bài đã đăng trong Ðặc San Phượng Hoàng Xuân Ðinh Dậu 2017.)

Ðã lâu rồi, người ta hay gọi tôi là “Thủy Thiên Nga” để phân biệt tôi với những người có cái tên Thủy giống như tôi. Sở dĩ mọi người gọi tôi là Thủy Thiên Nga vì có thời tôi là người chỉ huy đội tình báo nữ mang tên Thiên Nga của ngành Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Cái chức vụ này đã cho tôi nhiều kỷ niệm vui buồn, nhưng đồng thời cũng làm cho tôi chịu nhiều khổ lụy với 13 năm tù Cộng Sản sau Tháng Tư 1975.

Nếu tôi nhớ không lầm thì Thủy Thiên Nga là cái tên đã bị báo chí Việt Cộng gán ghép cho tôi trước nhất. Khoảng năm 1988, lúc tôi mới được ra khỏi tù ít lâu, để mưu sinh, tôi có mở một cái quán cóc bán cà phê trên vỉa hè đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), Quận 3 Sài Gòn. Khách của tôi phần lớn là các anh chị cựu tù “cải tạo” đến để ủng hộ tôi đồng thời cũng là để có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại chuyện tù, đồng thời bàn tán chuyện thời sự linh tinh. Do đó, cái quán cóc của tôi chẳng bao lâu đã trở thành giống như một cái câu lạc bộ mini cho các anh em bạn tù gặp gỡ. Ngồi uống cà phê, chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm trong tù, điểm danh những bạn bè xem ai còn ai mất mà ngậm ngùi nhớ đến những người bạn đã vĩnh viễn ra đi, hay vui cho những người đã vượt thoát đến được bến bờ tự do. Chúng tôi cũng bàn tán về những tin tức thời sự hàng ngày, nhất là những tin tức có liên quan đến đám cựu tù chúng tôi như chương trình H.O. đang được bàn tán xôn xao lúc đó. Nhưng cái quán của tôi cũng chẳng được yên thân, nó cứ bị công an phường đến làm khó dễ xua đuổi hoài viện cớ choán lề đường làm tôi cứ phải thường xuyên di tản từ chỗ này qua chỗ khác. Tuy nhiên, riết rồi chúng cũng làm ngơ vì thấy cái quán của tôi cũng nghèo nàn chẳng có gì đáng giá ngoài mấy cái ly tách cà phê kiểu dã chiến. Nhờ vậy, các bạn tù của tôi vẫn có chỗ tìm tới để tiếp tục ngồi tán gẫu. Có lần, một bạn tù đã mang đến quán cho tôi xem một bài báo trên tờ Công An TP.HCM của Việt Cộng (VC), số Xuân Mậu Thìn 1988. Bài báo có tựa đề “Thủy Thiên Nga” của một tác giả tên Nam Phương. Nam Phương là một trong nhiều bút hiệu mới của tên ký giả nằm vùng Huỳnh Bá Thành tức Họa Sĩ Ớt ở Sài Gòn trước 1975.

Sau ngày 30 Tháng Tư 1975, hầu hết bọn Việt Cộng nằm vùng đều đã xuất đầu lộ diện không cần giấu giếm. Một trong số những tên đó là Huỳnh Bá Thành, người đã nhiều năm hoạt động nằm vùng len lỏi trong giới báo chí tại Sài Gòn. Y tên thật là Huỳnh Thanh Tâm chuyên vẽ hí họa ký tên Họa Sĩ Ớt trên nhật báo Ðiện Tín của chủ nhiệm Hồng Sơn Ðông. Sau Tháng Tư 1975, Huỳnh Bá Thành đã lộ nguyên hình là một trung tá công an VC, một hung thần đối với giới ký giả, văn nghệ sĩ Sài Gòn cũ trong vụ án mà chúng gọi là vụ án “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút.” Gần một chục nhà văn, nhà báo trong đó có Hoàng Hải Thủy, Doãn Quốc Sỹ, Dương Hùng Cường (tức Dê Húc Càn), Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Nhã Ca, Phan Nhật Nam, Dương Nghiễm Mậu,… đều đã bị bắt rồi bị đưa ra tòa xét xử với những bản án rất nặng nề chỉ vì họ là những người cầm bút chống Cộng dưới chế độ cũ VNCH. Ngoài ra, y còn nổi tiếng với “Vụ án Hồ Con Rùa” và “Vụ án thập nhị Tăng Ni Già Lam.” Vụ án Hồ Con Rùa là vụ nhóm kháng chiến Phục Quốc đặt chất nổ ở Công Trường Quốc Tế trên đường Duy Tân, gần trường Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn; còn vụ án Tăng Ni Già Lam là vụ một số Tăng Ni thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở chùa Già Lam tranh đấu đòi tự do tôn giáo.

Khoảng giữa thập niên 1980, Huỳnh Bá Thành, khi đó đã là đại tá, được cử làm tổng biên tập tờ tuần báo Công An Thành Hồ rất ăn khách. Nhưng con đường công danh mà y được hưởng của VC chưa bao lâu thì đang sống bỗng chuyển qua… từ trần ngày 25 Tháng Giêng 1993 một cách đột ngột đầy nghi vấn. Nghe nói vì y có người em ruột vượt biên qua Mỹ nên đã bị thất sủng và bị đầu độc cho chết khi vừa từ Pháp trở về sau một chuyến công tác tại đây (?).

Một bài báo khác của Việt Cộng đề cập đến tôi nữa là loạt bài “Thiên Nga Gẫy Cánh” của tác giả Thành Tín trên báo Quân Ðội Nhân Dân. Sau này tôi mới biết, Thành Tín là bút hiệu của Bùi Tín khi đó đang là phó tổng biên tập báo Quân Ðội Nhân Dân của VC, nay đã đào tị xin tỵ nạn tại Pháp từ đầu thập niên 1990. Cũng giống như bài “Thủy Thiên Nga,” bài báo “Thiên Nga Gẫy Cánh” cốt ý làm nhục, bêu riếu tôi bằng cách mô tả những công việc lao động khổ sai mà VC đã hành hạ tôi trong tù hàng ngày; không những vậy bài báo còn xuyên tạc những việc làm của Biệt Ðội Thiên Nga là tay sai của Ðế Quốc Mỹ, là cánh tay nối dài của CIA. Chúng kể công, mặc dù tôi đã đánh phá “Cách Mạng” và có nhiều nợ máu với nhân dân nhưng chúng vẫn khoan hồng tha cho tôi tội chết.

Ngoài hai bài báo nói trên, báo chí VC thỉnh thoảng vẫn còn nhắc đến cái tên “Thủy Thiên Nga” nhiều lần nữa trên các báo chí của chúng; tất cả cũng không ngoài mục đích bôi nhọ việc làm của Biệt Ðội Thiên Nga mà tôi là người chỉ huy biệt đội này.

Có lẽ cũng vì những bài báo đó mà tôi đã trở thành bất đắc dĩ “nổi tiếng.” Cho nên, từ khi được định cư ở hải ngoại, một vài báo chí Việt Mỹ cũng đã tìm gặp tôi để tìm hiểu, nhưng dĩ nhiên họ tìm hiểu để cảm thông với những việc làm của tôi, của tình báo Thiên Nga nhiều hơn, không như báo chí của VC. Do đó, trước kia, chỉ có một số ít anh chị em trong ngành Cảnh Sát Quốc Gia biết tôi là người chỉ huy Biệt Ðội Thiên Nga, nhưng nay thì hầu như mọi người trong và ngoài ngành đều đã biết.

Mặc dù bị báo chí VC hạ nhục và bôi bẩn nhưng tôi vẫn hãnh diện về những việc làm của Thiên Nga. Qua những năm tháng làm việc dưới cái tên đẹp đẽ dễ thương này, tôi nghĩ tôi đã cống hiến, đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào việc giữ gìn an ninh trong công cuộc bảo quốc an dân của ngành CSQG mà tôi đã dấn thân phục vụ.

Vào đầu thập niên 1990, tôi được định cư ở Mỹ theo diện H.O. Sau ba năm đi làm công cho một nhà hàng ở vùng Little Saigon, năm 1995, tôi đã cố gắng dành dụm được một ít tiền đủ để mở một cái quán nho nhỏ. Vốn là người có biết chút căn bản về nấu nướng và làm bánh học được từ khi còn ở Sài Gòn, tôi đã mở một gian hàng bán thực phẩm “food to go” lấy tên là “Thiên Nga Deli” ở ngay trong Little Saigon. Cái tên Thiên Nga Deli không chỉ là cái cửa hàng cho tôi mưu sinh mà còn là cái tên để cho tôi gợi nhớ về một thời tôi từng gắn bó với những hoạt động của Thiên Nga. Một vài người bạn gặp tôi đã hỏi, bộ tôi không sợ sao lại đặt tên quán là “Thiên Nga” như vậy. Họ lưu ý tôi, coi chừng bọn VC nằm vùng ở hải ngoại này nhiều lắm, một người “nổi tiếng” như tôi từng có nhiều ân oán với chúng cần phải đề cao cảnh giác. Dĩ nhiên tôi luôn phải đề cao cảnh giác, nhưng tôi không sợ vì dù có lấy tên gì thì chúng cũng đã biết rõ tôi là ai rồi, chẳng trốn đi đâu được.

Gian hàng của tôi rất nhỏ ở trong thành phố Fountain Valley, ngay sát Little Saigon. Nói là tôi làm chủ là nói cho oai vậy thôi chứ tôi vừa là chủ vừa kiêm đủ thứ. Nào là, vừa là người đứng bán hàng, vừa là đầu bếp, kiêm tạp dịch, v.v… Còn ông xã tôi là người phụ bán hàng và dọn dẹp, giao hàng. Hàng ngày, tôi phải dậy sớm cùng ông xã đi chợ mua các thứ về để chuẩn bị thực đơn bán hàng cho một ngày. Mặc dù phải tất bật từ sáng sớm cho đến chiều tối nhưng tôi rất vui vì được tự mình làm chủ và phục vụ khách hàng. Cái quán Thiên Nga Deli này đã trở thành niềm vui và điểm tựa tài chánh cho cả gia đình. Nó tuy không giúp cho tôi làm giàu nhưng ít ra, tôi có thể hãnh diện, nó đã giúp cho chúng tôi có thể tự lực cánh sinh bằng chính công sức của mình.

Cũng giống như thời gian làm cô hàng bán cà phê ở vỉa hè Sài Gòn, cửa hàng “Thiên Nga Deli” của tôi ở Little Saigon cũng được bạn bè truyền tai nhau nên mọi người đã đến ủng hộ cho tôi khá nhiều. Phần lớn họ là những anh chị em cựu tù “cải tạo” đến Mỹ định cư theo diện H.O. như tôi. Tôi rất cảm kích tấm lòng của họ. Họ đến cửa hàng của tôi không hẳn vì những thức ăn của tôi ngon rẻ mà chỉ vì họ muốn thể hiện mối thân tình huynh đệ chi binh giữa những người từng cùng chiến tuyến, cùng cảnh ngộ. Gặp lại nhau nơi xứ người, chúng tôi lại có dịp ôn lại chuyện xưa, chuyện nay, chia sẻ những khó khăn khi hội nhập trên đất khách. Hầu hết chúng tôi khi đến Mỹ đều đã lớn tuổi, lại thêm ngôn ngữ bất đồng, tiếng Anh không giỏi, nên thật khó để hòa nhập vào cuộc sống mới; nhưng mọi người đều vui vì từ nay được hít thở không khí tự do, không còn lo bị bọn công an VC hoạnh họe làm khó dễ. Nói thì nói thế nhưng cá nhân tôi, nhiều khi trong giấc ngủ chập chờn thỉnh thoảng vẫn có những cơn ác mộng ám ảnh bởi những sự hành hạ, khổ ải mà tôi từng bị bọn VC khủng bố trong tù. Chúng tôi nay như được hồi sinh, vui mừng vì tương lai con cái có cơ hội được vươn lên. Ngay cả hai trong ba người con của tôi, là con gái, mặc dù bị khuyết tật nhưng chúng vẫn được đi học, được hướng dẫn vừa học nghề vừa đi làm, thỉnh thoảng chúng còn ra tiệm phụ giúp cho tôi làm bếp, bán hàng. Ðó là những ngày tháng đã mang lại cho tôi những hạnh phúc không thể tả.

Khi thấy những đứa con tật bệnh của tôi được đi học, đi làm, tôi đã mừng và thầm cám ơn nước Mỹ. Chính sách của họ dành cho những con người kém may mắn bị khuyết tật như các con của tôi thật là cao cả, nhân đạo và nhân bản. Nếu chúng còn ở Việt Nam có lẽ chúng đã bị gạt ra bên lề xã hội. Chúng không chỉ bị kỳ thị vì có cha mẹ là người của chế độ VNCH cũ mà còn bị bỏ rơi vì những khuyết tật của chúng.

Nhưng niềm vui và hạnh phúc ấy đến với tôi không kéo dài được lâu. Ðầu năm 2001, đứa con gái lớn đầu lòng của chúng tôi kém may mắn vì bị khuyết tật đã chẳng may qua đời vì bị một bệnh hiểm nghèo không vượt qua được. Cái chết của con gái tôi là một mất mát lớn không gì bù đắp. Cả hai vợ chồng tôi đều suy sụp tinh thần không còn thiết tha đến việc kinh doanh. Nỗi buồn chưa vơi thì họa vô đơn chí đến lượt tôi cũng bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau cái chết của con gái chưa được bao lâu, trong một lần đi khám bệnh, bác sĩ đã phát hiện ra tôi bị ung thư cổ tử cung. Tin nghe như sét đánh ngang tai. Ðây cũng là lý do khiến tôi phải dẹp tiệm Thiên Nga Deli để lo chữa bệnh, một căn bệnh mà tỷ lệ tử vong khá cao, nhất là trong giới phụ nữ Việt. Lúc đầu, tôi cứ tưởng bệnh của tôi chưa trầm trọng đến nỗi phải giải phẫu, nhưng sau nhiều lần xạ trị trong hơn một năm mà bệnh không thuyên giảm mà còn có vẻ nặng hơn, nên cuối cùng, bác sĩ đã đề nghị tôi phải giải phẫu, cắt bỏ toàn bộ tử cung. Dĩ nhiên, để sống sót tôi không còn chọn lựa nào khác. May mắn, cuộc giải phẫu đã diễn ra tốt đẹp. Sau đó, các thử nghiệm hậu phẫu đã có kết quả rất tốt, ung thư đã không lây lan nên tôi không phải xạ trị như phần lớn những bệnh nhân ung thư khác sau khi mổ. Ðến nay đã 15 năm, mỗi năm tôi đều phải tái khám lại nhưng may mắn chưa có dấu hiệu bệnh tái phát.

Sau khi chữa lành bệnh ung thư, tôi bị rơi vào bệnh trầm cảm khi đứa con gái út còn lại của tôi cũng bị bệnh phải giải phẫu. Nỗi lo sợ lại bị mất con một lần nữa khiến cho tôi hoảng sợ, Nhưng may mắn thay, lần này cả mẹ và con, bệnh đều được chữa lành.

Sau những bất hạnh dồn dập đến cho tôi và gia đình, tôi đã chính thức ngưng hẳn việc điều hành Thiên Nga Deli để dành thời giờ chăm sóc cho gia đình riêng nhiều hơn. Tuy nhiên, vì vốn là người năng động, tôi không muốn suốt ngày cứ quanh quẩn ở trong nhà nên tôi đã tình nguyện tham gia vào những công tác xã hội, thiện nguyện. Từ nhiều năm nay, tôi là một thiện nguyện viên công tác trong Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa hiện do cựu nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn làm hội trưởng. Nhiệm vụ của tôi là tiếp nhận và xác minh hồ sơ của các quả phụ VNCH gởi tới hội xin giúp đỡ. Có nhiều người thắc mắc nghĩ rằng, đã hơn 40 năm qua rồi những người phụ nữ góa bụa ấy mấy ai còn là quả phụ. Ðiều ấy đúng, nhưng cũng không đúng vì không thiếu những người phụ nữ đã ở vậy thờ chồng nuôi con. Là người từng trải qua những đau thương, tôi hiểu những nỗi bất hạnh và bi thương của họ. Họ là những người vợ lính VNCH trung trinh đáng được tuyên dương; họ nay còn ở trong nước đang phải gánh chịu những thiệt thòi, đày đọa và bất công. Việc làm của tôi chỉ là góp một bàn tay cùng các anh chị khác trong và ngoài hội để an ủi một phần nào những người vợ của những người đã một thời từng là chiến hữu của tôi.

Ðã hơn 40 năm rồi, những cánh chim Thiên Nga đã không còn tung cánh như ngày nào, nhưng không phải vì vậy mà chúng gẫy cánh. Những cánh chim Thiên Nga chúng tôi ngày nay đã bay tản mác khắp bốn phương trời. Ngoài những công việc nội trợ hàng ngày như bao phụ nữ khác, hầu hết chúng tôi đều tham gia vào những sinh hoạt ngoài xã hội hay trong những hội đoàn – trong đó có những hội CSQG – tại địa phương. Ngày xưa, những thiên nga chúng tôi phải bí mật xâm nhập vào các tổ chức của địch để thu thập những tin tức tình báo; nhưng ngày nay, chúng tôi công khai tham gia những sinh hoạt cộng đồng với lòng ước mong, qua sự góp sức của mình, sẽ làm cho cộng đồng ngày một vững mạnh và thăng tiến. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi không còn thực hiện những công tác tình báo nhưng cái nghiệp dĩ năm xưa vẫn luôn đeo bám chúng tôi. Nó đã nhắc nhở chúng tôi luôn luôn phải đề cao cảnh giác, và dưới con mắt nghiệp vụ, chúng tôi biết rằng, kẻ thù đang giấu mặt ở quanh đây và chúng đang tìm cách len lỏi trong cộng đồng để tìm cách gây phân hóa, xáo trộn. Ðể vượt qua được nó, điều mong ước của tôi là, chúng ta phải có một cộng đồng đoàn kết, thống nhất và vững mạnh ở hải ngoại. Mong lắm thay !!!

Ghi thêm: Chị Nguyễn Thanh Thủy đã theo học K1/CTKD/Viện Ðại Học Ðà Lạt năm 1964. Năm 1965 chị và một số bạn khác như Tôn Thất Biên, Bùi Văn Hùng, Phan Hữu Nghi cùng 7-8 bạn khác thi đậu K1/BTV/Học Viện CSQG VNCH. Không kể đến những bạn đã chết trong tù. Ngoài chị Thủy ở tù 13 năm các bạn K1/BTV khác như Phan Hữu Nghi, Phan Kỷ Niệm, Phan Tấn Ngưu và Phan Quang Nghiệp, Huỳnh Thanh Nhơn… bị VC đày đọa trong các trại tù từ Nam chí Bắc tổng cộng hơn 17 năm rưỡi. (NNTiến)

Công nhân Bình Dương giúp tài xế nhặt bia

*Người tốt việc tốt: Nhận học bổng, chia một nửa cho bạn nghèo

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Thấy chiếc xe tải đi qua đoạn đường xấu, sa vào ổ gà khiến hàng chục thùng bia rơi xuống đường, công nhân trong một công ty ở gần đó xúm lại giúp tài xế thu dọn các thùng bia bị đổ tung tóe.

Khoảng 3 giờ 30 phút chiều 17 Tháng Bảy, chiếc xe tải chạy từ Sài Gòn về Bình Dương khi ngang đến phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gặp đoạn đường xuống cấp khiến xe bị nghiêng làm hàng chục thùng bia rơi xuống đường.

Khi sự việc xảy ra, trời đang đổ mưa lớn. Tại hiện trường, hàng chục thùng bia vỡ tung tóe, nằm ngổn ngang trong vũng nước trên đường. Nhìn thấy sự việc, hàng chục công nhân trong một công ty ở gần đó đã xúm vào thu nhặt từng thùng bia bị đổ giúp tài xế.

“Đoạn đường này hư hỏng đã lâu, khi trời mưa người đi đường không biết đã đâm phải những ổ gà. Thấy xe cộ bị nạn, chúng tôi đã ý thức bảo vệ không cho người khác hôi của và kêu gọi mọi người lại để giúp đỡ tài xế,” anh Phạm Nguyễn Bảo Toàn, làm tại một công ty ở gần đó, nói với báo Tuổi Trẻ.

Em Lê Hữu Hiếu trích 5 triệu đồng tặng bạn Trịnh Thị Hồng học cùng lớp. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

*Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngay sau khi nhận được 10 triệu đồng (khoảng $440) tiền học bổng, em Lê Hữu Hiếu (thí sinh đạt ba điểm 10 tại kỳ thi Trung Học Quốc Gia năm 2017) đã trích 5 triệu đồng để tặng một người bạn cùng lớp là em Trịnh Thị Hồng (thôn Duyên Hy, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

“Bạn Hồng mồ côi bố, gia đình cận nghèo. Kỳ thi Trung Học Quốc Gia vừa qua Hồng đạt số điểm khá cao, ghi danh vào khoa công nghệ thông tin trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Hiện Hồng đang gặp khó khăn về tài chính khi bạn chuẩn bị nhập học. Vì vậy, em trích học bổng để mong bạn ấy bớt đi nỗi lo nhập học,” Hiếu tâm sự.

*Cũng theo báo Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Thị Kim Vân, nhân viên phục vụ quán cà phê Botanic (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên), nhờ báo chí thông tin để tìm người mất tài sản liên lạc với chị để nhận lại.

Chị cho biết khoảng 7 giờ 30 phút tối 7 Tháng Bảy, khi đang phục vụ tại quán, chị phát hiện khách bỏ quên một cọc tiền dưới bàn uống cà phê, với số tiền đếm được là 37.5 triệu đồng (khoảng $1,650). Tuy nhiên, sau 10 ngày xảy ra sự việc vẫn chưa có người mất đến xin lại. Hiện chị đã gởi số tiền này vào ngân hàng để bảo đảm an toàn.

Chị cho hay, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán, do chưa tìm được việc làm nên chị xin làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê Botanic với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng (khoảng $132). (Q.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Đi xe lửa từ miền Trung vào Sài Gòn”

Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo có ‘hàng núi’ sai phạm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng loạt sai phạm ở dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam là nội dung của bản “kết luận thanh tra” của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường về dự án khai thác khoáng sản ở Núi Pháo tỉnh Thái Nguyên mà báo Tiền Phong và một số báo khác nêu ra.

Theo tờ Tiền Phong: “Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Võ Tuấn Nhân mới đây ký kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước với Dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo – dự án khai thác khoáng sản lớn nhất Việt Nam.” Theo bản kết luận thanh tra thì “trên cả bốn lĩnh vực thanh tra đều có sai phạm.”

Người ta không hiểu vì lý do gì mà đến giờ này mới thấy có tin về “kết luận thanh tra” dù lệnh thanh tra đã thi hành từ gần một năm trước. Đúng ra, phải có “kết luận thanh tra” từ năm ngoái.

Ngày 29 Tháng Chín, 2016, báo điện tử VNExpress đưa tin, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường “vừa công bố quyết định và kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước đối với công ty Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo tại dự án mỏ Núi Pháo (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Đoàn thanh tra gồm 31 thành viên, chia làm bốn tổ theo từng lĩnh vực là đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường. Thời gian thanh tra 45 ngày, bắt đầu từ 28 Tháng Chín, 2016.”

Báo này cho hay, bản “kết luận thanh tra” của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường nói nhà đầu tư Masan khai thác mỏ Núi Pháo “có nhiều tồn tại, vi phạm trên cả bốn lĩnh vực là khoáng sản, đất đai, môi trường và tài nguyên nước.”

“Kết luận” này chỉ rõ vi phạm trong đó là việc khai thác cả quặng sắt nhưng lại không khai báo, “thu hồi đất không đúng quy định nằm ngoài khu vực dự án, không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;” “công ty chưa lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cục bộ trước khi thải ra các hồ lắng quặng đuôi. Trong khi đó các hồ lắng lại là các ao, hồ, hố đất tự nhiên mà chưa có lót đáy theo tiêu chuẩn…”

Với các vi phạm như thế, tờ Tiền Phong viết: “Công ty (Masan) Núi Pháo bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 510 triệu đồng, phải đình chỉ và khắc phục ngay các hành vi vi phạm chính về bảo vệ môi trường và khoáng sản.”

Dự án khai thác khoáng sản ở khu vực mỏ Núi Pháo thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, do công ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan thuộc Tập Đoàn Masan của đại gia Nguyễn Đăng Quang đứng thầu khai thác xuất cảng quặng một số kim loại quý hiếm và có giá trị kinh tế kỹ nghệ cao như vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng.

Mỏ kim loại Núi Pháo được công ty Tiberon Minerals Pte. Ltd – một quỹ do Dragon Capital quản lý đánh giá trữ lượng đa kim vào năm 2000, và đến năm 2004 dự án này được cấp phép đầu tư. Dragon Capital mua lạ toàn bộ dự án vào năm 2007. Tới năm 2010, Masan mua lại từ Dragon Capital, giá trị đầu tư tại thời điểm Masan mua lại là $130 triệu. Sau đó, đổ thêm hơn $300 triệu để phát triển và tiến hành khai thác từ năm 2013.

Trong số các kim loại hiếm tại Núi Pháo, đặc biệt là có vonfram (từng được gọi là tungsten) là kim loại rất cứng, được sử dụng trong thép, siêu hợp kim trong công cụ cắt, tuabin, sợi tóc bóng đèn… Trung Quốc hiện đang là nước có trữ lượng loại khoáng sản này lớn nhất thế giới. Trữ lượng kim loại này tại Việt Nam ước lượng một phần ba trữ lượng thế giới. Bismut được sử dụng trong các hợp kim thép, nhôm, những hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.

Ngay từ khi bắt đầu khai thác các loại quặng để xuất cảng, nhà đầu tư tức công ty khoáng sản Masan đã bị dân chúng địa phương biểu tình, kiện cáo liên miên vì tàn phá và làm ô nhiễm môi trường đến độ người ta chịu dựng không nổi.

Theo phản ảnh của người dân ở khu vực gần nhà máy sàng lọc quặng ở Núi Pháo, người ta phải chịu đựng ngày đêm từ tiếng ồn, bụi, nước thải, mùi hóa chất… của nhà máy, đặc biệt là Xyanua, một thứ hóa chất cực độc. Họ liên tục lập lán trại, căng khẩu hiệu phản đối gay gắt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của người dân nơi đây.

Nhưng không hiểu nhờ phép màu nào, công ty khai thác quặng mỏ Masan vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường suốt mấy năm qua, nay mới thấy có cái “kết luận thanh tra.”

Cách đây hai năm, ông Nguyễn Ngọc Quang, phó trưởng Phòng Thời Sự Đài Phát Thanh Truyền Hình Thái Nguyên, làm một phóng sự về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do công ty Masan gây ra tại khu vực Núi Pháo. Ít ngày sau, ông bị chém tám nhát dao nhưng thoát chết. Các lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi “động viên” và cam kết điều tra, tìm bắt thủ phạm, nhưng đến nay thấy im luôn và mọi sự chỉ trích công ty Masan cũng im luôn từ đó. (TN)

Bắt 7 ghe máy hút gần 500m3 khối cát lậu tại Quảng Nam

Tin mới cập nhật