Dân Hải Dương bắt được rùa vàng tiền tỷ, không bán cho Trung Quốc

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một ngư dân ở xã Kim Tân, huyện Kim Thành bắt được con rùa vàng nặng hơn 3 kg có giá bán bạc tỷ. Khi biết thương lái mua để bán sang Trung Quốc ăn thịt, đã quyết định thả rùa quý về lại sông.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, anh Đào Xuân Nam (27 tuổi, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) xác nhận gia đình có bắt được một con rùa vàng nặng hơn 3 kg trên sông Lai Vu.

“Chiều tối 21 Tháng Tám, trong khi đánh cá trên sông Lai Vu, tôi bắt được một con rùa có hình dáng vô cùng khác lạ, toàn thân màu vàng rực, phần đầu trơn nhẵn, mai rùa hoa văn chia thành ba phần riêng biệt,” anh cho biết.

Sau khi mang về nhà tìm hiểu thêm, anh Nam biết được đây là loài rùa quý hiếm, có giá lên tới 300 triệu đồng/kg (khoảng $13,197), vị chi 3 kg lên đến 900 triệu đồng (khoảng $39,591).

Biết anh Nam bắt được rùa quý, nhiều thương lái đã gọi điện đến đặt mua và dặn nhớ chăm sóc cẩn thận. Mấy ngày sau, ông thương lái đã liên hệ và thỏa thuận xong với anh Nam, và nói mua rùa để bán lại cho Trung Quốc.

“Tôi nghĩ họ mua để làm cảnh nên bán, nhưng khi biết mang rùa bán cho nhà hàng ở Trung Quốc để làm thịt ăn là tôi không ưa rồi. Thế nên chiều 24 Tháng Tám, tôi đã mang rùa ra sông để thả về tự nhiên. Tiền thì quý thật, nhưng tôi không vì tiền mà sát hại loài rùa quý hiếm này,” anh nói. (Tr.N)

Cảnh sát Orange County bị tố bẻ tay ‘cánh gà,’ gây thương tích cho tù nhân

SANTA ANA, California (NV) – Cư dân Orange County bị cảnh sát quận hạt bắt nên coi chừng, vì có thể bị gãy tay.

Theo nhật báo The Orange County Register, từ năm 2008, có nhiều đơn kiện Sở Cảnh Sát Orange County về việc cảnh sát dùng vũ lực quá đáng đối với các tù nhân qua các tư thế bẻ tay “cánh gà.”

Vậy bẻ tay “cánh gà” là gì?

“Cánh gà” là từ lóng cho một tư thế bẻ tay của cảnh sát để có sự hợp tác từ tù nhân. Cảnh sát kéo cánh tay của tù nhân ra sau lưng, rồi kéo lên trên. Nếu kéo tay lên cao quá, tay của tù nhân có thể bị gãy.

Luật Sư James Terrell, cư ngụ ở thành phố Victorville, nói về những vụ tù nhân bị bẻ tay: “Ngày càng có nhiều người gọi cho chúng tôi, và càng lúc càng tệ… Đây là một kiểu tra tấn.”

Trong những năm gần đây, có nhiều vụ liên quan đến “cánh gà” xảy ra ở Orange County.

Hồi Tháng Năm, 2016, anh Charles Huntsman, một nhân viên nhà hàng ở Newport Beach, bị bắt vì lý do lái xe trong lúc say xỉn, rồi được chuyển đến nhà tù của Orange County ở Santa Ana.

Sau khi đến nhà tù chưa được ba phút, anh bị cảnh sát viên Wesley Dean bẻ tay.

Ông Dean vừa đẩy anh Huntsman vào tường thì nghe tiếng “rắc” từ tay của anh.

Cảnh sát viên này khai rằng anh Huntsman có nhiều chửi rủa, và không nghe lệnh của các nhân viên công lực, nên ông phải dùng vũ lực.

Sau đó, ông Dean và cấp trên làm trái với quy định, không chịu viết báo cáo về sự việc này.

“Đây không phải là một thế bẻ tay mà học viện cảnh sát chấp nhận. Tôi không tự hào vì việc này chút nào,” ông Dean nói.

Sau đó, anh Huntsman được cảnh sát bồi thường $227,000.

Ngoài anh Huntsman ra, còn có bà Alison Boroch, một chủ doanh nghiệp ở Trabuco Canyon, bị bắt hồi Tháng Năm, 2015.

Bà Boroch cũng bị bắt vì lái xe say xỉn, rồi được chuyển đến nhà tù Santa Ana.

Bà bị cảnh sát bẻ tay, vừa bị dắt đi vừa la vì quá đau.

Các vụ kiện nhân viên công lực dùng vũ lực quá đáng không phải chỉ có ở Orange County.

Hồi Tháng Bảy vừa rồi, tại nhà tù West Valley ở Rancho Cucamonga, có gần 40 tù nhân khai báo rằng mình bị cảnh sát bẻ tay, và chích điện mặc dù không làm gì sai.

Các tù nhân này được San Bernardino County bồi thường số tiền $2.8 triệu.

Ông William Hernandez, 53 tuổi, cư dân Big Bear và là một tù nhân, nói: “Cảnh sát bẻ tay các tù nhân rất mạnh, cứ như muốn giật cả cánh tay ra.”

Từ Tháng Sáu, 2014, Orange County có đến 17 vụ kiện cảnh sát dùng vũ lực quá đáng, và sáu vụ trong số đó là cảnh sát bẻ tay tù nhân.

Các chuyên gia của cảnh sát cho rằng việc cảnh sát dùng vũ lực quá đáng là một điều đáng lo ngại.

Ông George Wright, giáo sư môn hình sự của đại học Santa Ana College, nói: “Bẻ tay thì những người bị bắt sẽ nghe lệnh rất nhanh, nhưng bẻ cao quá thì chỉ có gãy tay. Không ai dạy bẻ tay như vậy cả, nếu thấy ai làm vậy thì phải sửa ngay.” (TL)

Trực thăng Mỹ rớt ngoài khơi Yemen, một quân nhân mất tích

WASHINGTON, DC (AP) – Một trực thăng loại Black Hawk của quân đội Mỹ vừa rớt ngoài khơi vùng biển phía Nam của Yemen trong khi thi hành phi vụ huấn luyện, khiến một quân nhân mất tích, theo giới hữu trách.

Có năm người khác trên chiếc trực thăng này được cứu sống, theo giới chức tại Bộ Chỉ Huy Trung Bộ (USCENTCOM), với vùng trách nhiệm trải dài từ Trung Đông sang Trung Á.

Tai nạn này xảy ra vào tối ngày Thứ Sáu và cuộc điều tra về nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được tiến hành.

Khi được hỏi là phải chăng vụ rớt trực thăng có liên hệ đến một cuộc hành quân của biệt kích, CENTCOM cho phái viên AP hay rằng đây là một phi vụ huấn luyện thường nhật cho quân nhân Mỹ.

Yemen, nằm về phía Nam của bán đảo Ả Rập, là quốc gia nghèo nhất trong thế giới Ả Rập và đang trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm nay.

Yemen cũng là nơi có chi nhánh al-Qaeda được chính phủ Mỹ coi là nguy hiểm nhất trên thế giới.

Hồi Tháng Giêng, biệt kích Mỹ có sự hỗ trợ của lính UAE đã mở cuộc tấn công vào một vị trí của quân khủng bố al-Qaeda theo lệnh của Tổng Thống Trump. (V.Giang)

Biên Phòng Mỹ tịch thu kiện cần sa 45 kg phóng qua hàng rào biên giới Mexico

PHOENIX, Arizona (AP) – Các nhân viên Biên Phòng ở vùng Nam Arizona vừa tịch thu một kiện cần sa nặng khoảng 45 kg, sau khi nhìn thấy được phóng bay qua hàng rào biên giới.

Các hình ảnh video an ninh thu được hôm Thứ Tư cho thấy kiện hàng này phóng lên trời từ phía Mexico và bay qua hàng rào biên giới, rớt xuống lãnh thổ Mỹ.

Các nhân viên biên phòng đến nơi điều tra thấy một kiện cần sa, được gói kỹ càng bằng nhựa, trị giá khoảng $48,000.

Bà Stephanie Dixon, phát ngôn viên Biên Phòng Mỹ, cho hay thành phần buôn ma túy dùng phương cách phóng các kiện cần sa lớn qua hàng rào biên giới ngày càng nhiều, tạo sự nguy hiểm cho cư dân cũng như doanh nghiệp gần đó vì trọng lượng lớn.

Phát ngôn viên Dixon cho hay bà biết một vụ trong đó kiện hàng rơi thủng mái một chuồng nuôi chó.

Hiện chưa rõ bọn buôn ma túy dùng máy móc gì để phóng kiện hàng này.

Phát ngôn viên Dixon nói không biết có bao nhiêu vụ chuyển ma túy bằng cách phóng như vậy.

“Điều này không chỉ bất hợp pháp mà còn vô cùng nguy hiểm cho công chúng,” bà Dixon cho hay.

Ngoài việc phóng các kiện ma túy, thành phần băng đảng ma túy cũng cho người ném các gói cỡ bằng trái banh qua hàng rào và thuê người phía Mỹ đi lượm. (V.Giang)

Việt kiều Đức kiện công an ở Sài Gòn quỵt tiền tỷ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nộp 1.5 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả nhưng một bà Việt kiều Đức không được nhận lại khi vụ án đình chỉ. Bất bình, bà khởi kiện công an ở Sài Gòn đòi lại số tiền này.

Theo báo điện tử VNExpress, Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn vừa thụ lý yêu cầu của bà Jahn Kim Liên (quốc tịch Đức) khởi kiện công an đòi 1.5 tỷ đồng.

Theo đơn khởi kiện, năm 1990 cửa hàng của vợ chồng bà Liên (nay ông chồng đã mất) ký hợp đồng trao đổi 300 tấn hạt điều với công ty Vinalimex để lấy 100 tấn bột ngọt. Hai năm sau bà Liên qua Đức định cư cùng các con.

Năm 1993, cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,” liên quan đến việc vợ chồng bà Liên còn nợ công ty Vinalimex 1.5 tỷ đồng.

“Tôi được biết năm 1994, Phòng Cảnh Sát Điều Tra Công An đã ra quyết định đình chỉ khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì chồng tôi đã trả hết nợ,” bà Liên viết trong đơn. Tuy nhiên, ngày 22 Tháng Mười, 2010, khi bà Liên từ Đức về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Cùng ngày, công an ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. Gần một tuần sau, công an tiếp tục ra quyết định cấm bà Liên đi khỏi nơi cư trú.

Bà cho biết, sau khi bị bắt, cơ quan điều tra yêu cầu bà nộp 1.5 tỷ đồng để “khắc phục hậu quả” vì cho rằng bà đang nợ công ty Vinalimex. Theo yêu cầu, bà nộp vào tài khoản cá nhân của ông Trần Thanh Dũng, điều tra viên, 200 triệu đồng. Số tiền còn lại 1.3 tỷ đồng, bà nộp cho cơ quan điều tra.

Giải quyết khiếu nại của bà Liên, Tháng Năm, 2011, ông Phan Anh Minh, lúc đó là thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An, ký quyết định đình chỉ điều tra đối với bà Liên với lý do “hậu quả đã được khắc phục và hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự,” hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nói với báo điện tử VNExpress về việc ông Dũng yêu cầu bà nộp tiền vào tài khoản cá nhân, công an xác định “hành vi này là trái quy định của ngành.” Tuy nhiên, ông Dũng đã nộp lại tiền vào tài khoản của cơ quan điều tra.

Bà Liên sau đó yêu cầu công an trả lại 1.5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan này không trả vì cho rằng, số tiền này họ đã “xử lý vật chứng, giao cho công ty Vinalimex.” Do đó, bà Liên tiếp tục khiếu nại.

Sau nhiều năm khiếu nại không lấy được tiền, hồi Tháng Năm vừa qua, bà Liên đã làm đơn khởi kiện ra tòa.

Trong bản tường trình gửi tòa mới đây, công an cho rằng, sau khi bị bắt, bà Liên thỏa thuận với công ty Vinalimex sẽ trả khoản nợ 1.5 tỷ đồng. “Bà Liên tự nguyện nộp số tiền này cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án. Sau đó vụ án được đình chỉ nên không thể ra quyết định thu hồi theo yêu cầu của Viện Kiểm Sát.”

Cơ quan điều tra đã có thông báo yêu cầu đại diện Vinalimex nộp lại số tiền khắc phục hậu quả theo yêu cầu của Viện Kiểm Sát nhưng công ty này chưa thực hiện. Phía công an cũng đề nghị tòa đưa Vinalimex tham gia vụ án với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Công an còn cho rằng, quyết định của Viện Kiểm Sát chỉ yêu cầu thu hồi tiền để chờ giải quyết mà không yêu cầu trả lại cho bà Liên. Do đó, không thể trả lại tiền và lãi suất như bà Liên yêu cầu.

“Hơn nữa, bà Liên tự nguyện nộp tiền khi đang được tại ngoại, không hề có quyết định thu giữ trái pháp luật của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra nên không có cơ sở trả lại,” công an nêu trong bản tường trình.

Tòa án sẽ làm việc với các bên vào ngày 28 Tháng Tám tới đây. (Tr.N)

Một ông cầm kiếm tấn công cảnh sát trước cung điện nữ hoàng Anh

LONDON, Anh (NV) – Một người đàn ông cầm kiếm dài khoảng 1.2 thước tấn công cảnh sát trước điện Buckingham, hô lớn “Allahu Akbar” (Thượng Đế Vĩ Đại), bị cảnh sát chống khủng bố ở Anh thẩm vấn hôm Thứ Bảy.

Hai cảnh sát không võ trang bị các vết cắt nhẹ khi họ tìm cách bắt giữ người đàn ông này.

Nguồn tin hãng thông tấn Reuters cho hay nghi can lái xe đâm vào xe cảnh sát tối Thứ Sáu, sau đó lấy ra cây kiếm dưới ghế ngồi hành khách phía trước, theo sở cảnh sát Đô Thành London.

Hiện còn quá sớm để khẳng định là người này dự tính làm gì, theo ông Dean Haydon, chỉ huy lực lượng chống khủng bố của sở cảnh sát này.

“Chúng tôi tin rằng người đàn ông này hành động một mình và chúng tôi hiện không tìm kiếm nghi can nào khác,” theo ông Haydon.

Cả Âu Châu hiện đang phải đề cao cảnh giác tiếp theo sau một loạt các cuộc tấn công của thành phần khủng bố, kể cả bốn vụ ở Anh trong năm nay khiến 36 người thiệt mạng.

Qua Twitter, Thủ Tướng Anh Theresa May gửi lời cám ơn phản ứng nhanh nhẹn của cảnh sát trong vụ này. (V.Giang)

Bà Quả Phụ Phan Văn Thảo

Bà Tammy Trịnh

Hoàng Kim Bích

Tháng Tám, những biến động âm ỉ

Tháng Tám, tháng nóng nhất trong năm, nóng về thời tiết lẫn không khí chính trị. Tháng của những cách mạng trong lịch sử, cách mạng Tháng Tám, 1945 của Cộng Sản Việt Nam bắt chức cách mạng Bolshevik Tháng Mười, 1917 (bắt đầu từ Tháng Tám), cách mạng Cộng Hòa Pháp 10 Tháng Tám, 1792, cách mạng Ấn Độ ly khai năm 1942, cách mạng Georgia chống Xô Viết năm 1924 và gần đây cách mạng Nga Tháng Tám, 1991, chấm dứt chế độ Cộng Sản.

Tháng Tám năm nay, Tổng Thống Donald Trump than Washington nóng, Tòa Bạch Ốc không máy lạnh, đi nghỉ Hè trong Tháng Tám nóng không khác gì những Tháng Tám trong lịch sử. Cuộc cách mạng của những người Mỹ da trắng “ưu việt” nhằm xóa bỏ dấu vết tàn tích của chế độ Obama ở Charlottsville, Virginia đã đi ngược với dòng lịch sử; nhóm biểu tình bạo động mang cờ KKK, cờ Liên Minh Miền Nam, cờ Đức Quốc Xã, với vũ khí và chiến thuật khủng bố của ISIS dùng xe đâm vào đám những người biểu tình ôn hòa ngày 12 Tháng Tám.

Tổng Thống Donald Trump xuất hiện, lời tuyên bố muốn giảng hòa đâm ra thiên vị gây sự nóng giận của những người đã đổ máu chống Đức Quốc Xã hồi thế chiến thứ hai (lá cờ Nazi không thể chấp nhận giống như lá cờ CSVN không thể treo ở những khu phố cộng đồng Việt tị nạn). Một tuần sau các cuộc biểu tình trên các thành phố lớn đã diễn ra ôn hòa bất bạo động đúng theo tinh thần hòa bình, đối thoại, của nền dân chủ Hoa Kỳ.

Cuộc biểu tình ở đại học Virginia phản ảnh tình trạng nước Mỹ lý tưởng luôn luôn đụng với thực tế. Đụng độ đó đã xảy ra trước hai bức tượng. Một bức tượng của Tổng Thống Thomas Jefferson, tác giả Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ với tinh thần bình đẳng cho mọi người, theo đuổi hạnh phúc, tin vào khoa học, tin thế giới sẽ càng ngày càng tốt hơn. Bản tuyên ngôn đã gây cảm hứng cho mọi người trên thế giới (trong đó có Hồ Chí Minh “nhại” lại ở quảng trường Ba Đình). Cách đó không xa, đoàn biểu tình kéo đến đòi giật bức tượng tướng Robert E. Lee chỉ huy Liên Minh (Confederate) chống lại quân liên bang (Union) miền Bắc xây dựng theo lý tưởng Thomas Jefferson.

Cực đoan này đưa đến cực đoan khác chống KKK, ưu chủng, Đức Quốc Xã, đã đưa đến cực đoan phá các tượng của các trường miền Nam trong thời kỳ nội chiến từ đại học Duke đến đại học Austin và các thành phố khác như New Orleans. Những di tích lịch sử đẹp tượng trưng cho “hòa hợp hòa giải” thật sự của nước Mỹ sau nội chiến 1861-1865 từ tượng, di tích, công viên… của cả hai phía, khác với “hòa hợp hòa giải” đầy hận thù của Cộng Sản Việt Nam sau 30 Tháng Tư, 1975.

Nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ xảy ra năm 1861 khi quân Liên Minh miền Nam (confederate) tấn công thành Sumter ở tiểu bang South Carolina sau ngày Tổng Thống Abraham Lincoln nhậm chức. Hoa Kỳ lúc ấy gồm có 34 tiểu bang, trong đó 11 tiểu bang miền Nam với chính sách nô lệ da đen. Các tiểu bang miền Nam tuyên bố ly khai lập chính phủ Liên Minh không được liên bang Hoa Kỳ và các nước công nhận. Cuộc chiến bốn năm giữa liên quân miền Bắc (union) và Liên Minh miền Nam (confederate) là cuộc chiến tương tàn với con số tử vong từ 620,000 đến 750,000 cao hơn con số tử vong của quân đội Hoa Kỳ trong hai thế chiến và các chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Iraq và Afghanistan cộng lại. Quân Miền Bắc đông hơn (2 triệu 2 trăm ngàn so với 750 ngàn quân miền Nam) đã thắng. Năm 1865 hơn 4 triệu nô lệ da đen được giải phóng. Sau chiến tranh là thời kỳ xây dựng đưa nước Mỹ lên hàng cường quốc với 50 tiểu bang mặc dù có những xung đột chủng tộc ầm ĩ như trong thập niên 1960 thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Xung đột Tháng Tám năm nay với David Duke, thủ lãnh KKK đứng đằng sau hô hào “Đưa Hoa Kỳ trở lại màu trắng.”

Sau cuộc biểu tình bạo động ở Chalottesville của phong trào “da trắng ưu việt,” KKK và Tân Nazi, dân Mỹ sợ một trận nội chiến sắp xảy đến hơn là sợ trận thế chiến thứ 3 phát xuất từ bán đảo Triều Tiên. Từ ngày Tổng Thống Trump lên cầm quyền, phong trào da trắng quốc gia quá khích gia tăng, các hội Tân Nazi với lối chào Hitler nổi lên ở các thành phố lớn và đại học xá. Năm 2015, một tuần sau khi tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống, ông Trump chủ trương phải kéo lá cờ Liên Minh miền Nam treo ở bảo tàng viện nội chiến ở Nam Carolina xuống. Nhưng sau khi thắng cử nhờ nhóm tư bản da trắng chủ trương quốc gia quá khích như cố vấn Steve Bannon (mới mất chức) và Sebastian Gorka (mới mất chức). Bannon đã viết bài diễn văn nhậm chức quấy lên sự chia rẽ đen trắng. Cố vấn Robert Merercer, tỷ phú đầu tư, đã khuyên Tổng Thống Trump đừng ngại dùng bom nguyên tử: “Hãy xem nước Nhật dân Nhật sống lâu sống khỏe mạnh là họ nhờ hít phóng xạ của hai trái bom nguyên tử năm 1945!” Tổng Thống Trump đã đổi ý kiến. Ngày 12 Tháng Tám, ông không kết tội bọn quốc gia quá khích, KKK, Tân Quốc Xã. Hai năm trước Daily Stomer, tờ báo Tân Quốc Xã ở Mỹ đã kêu gọi hãy bỏ phiếu cho Donald Trump vì ông là “người da trắng lần đầu tiên trong thời đại chúng ta đại diện cho quyền lợi người da trắng.”

Nước Mỹ đang ở thời kỳ chia rẽ nội bộ, đảng phái không đoàn kết, thời mà các nhà khoa học chính trị gọi là “đảng phái tiêu cực” với động cơ chính là không ủng hộ một đảng nào đó, điển hình như những người đã bỏ phiếu cho ông Trump đã nói “không phải vì họ ủng hộ ông Trump mà vì viễn ảnh bà Hillary Clinton làm tổng thống thì tương lai nước Mỹ sẽ khủng khiếp hơn!”

Tại sao có trận nội chiến Nam Bắc với hai anh hùng: Tổng Thống Abraham Lincoln, tổng thống Cộng Hòa thứ 16 và tướng Robert E. Lee chỉ huy quân đội Bắc Virginia? Ngày 4 Tháng Ba, 1865, ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Tổng Thống Lincoln tuyên bố: “Nô lệ là nguyên nhân của cuộc nội chiến.” Học sinh ở các trường cũng được dạy như lời Tổng Thống Lincoln. Tổng Thống miền Nam Jefferson Davis năm 1861 nói khác: “Chiến tranh của Liên Minh Miền Nam là để chống lại chính sách xâm lăng của miền Bắc. Tổng Thống Lincoln đã làm miền Nam thiệt hại hang ngàn triệu đô la khi hô hào chống chính sách nô lệ.” Ông Alexander H. Stephens, phó tổng thống của Jefferson Davis, đọc diễn văn ở Georgia ngày 21 Tháng Ba, 1861: Nô lệ là nguyên nhân chính làm tan vỡ liên bang và nguyên nhân của cách mạng miền Nam là vì liên bang được thành lập năm 1776 đã dựa trên nguyên tắc giả tạo “con người sinh ra bình đẳng.” Liên Minh (confederate) trong khi đó được xây dựng trên sự thật là “những người da đen sinh ra không bình đẳng với người da trắng, nô lệ vì vậy là điều kiện tự nhiên và đúng với đạo đức,” chính quyền chúng tôi là chính quyền đầu tiên trên thế giới dựa trên sự thật về triết lý, đạo đức và thể xác.

Tổng Thống Davis và Phó Tổng Thống Stephens sống lâu hơn Tổng Thống Lincoln, viết hồi ký lưu lại để những người da trắng miền Nam tin vào những nguyên tắc trời đất định cho người da đen phải làm nô lệ. Ông Davis nhấn mạnh ly khai khỏi liên bang là việc tự nguyện, vì quyền tự quyết, miền Nam tự nguyện nhập vào liên bang thì miền Nam có quyền ly khai khi không đồng ý với chính sách của liên bang. Nô lệ không phải là nguyên nhân chính như Tổng Thống Lincoln nói mà chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chiến tranh Nam Bắc xảy ra vì khác nguyên tắc chính trị một bên miền Bắc chủ trương liên bang, bên miền Nam muốn độc lập tự quyết.

Cuộc tranh luận về nguyên nhân nội chiến Nam Bắc vẫn kéo dài đến nay. Trong bài xã luận nổi tiếng của Alan Nolan “Huyền thoại về một lý tưởng đã mất” (The myth of the lost cause) với định nghĩa huyền thoại không phải là nói láo, đặt điều, nhưng là những ký ức tích tụ. Những huyền thoại như của Tổng Thống Davis và Phó Tổng Thống Stephens giúp dân da trắng miền Nam Hoa Kỳ thất trận sống không nuối tiếc, không hối hận và không chịu khuất phục.

Dân miền Nam trong các hiệp hội như “United Daughters of confederacy,” “Sons of confederated Veterans,” sống với tinh thần: “Liên Minh đầu hàng nhưng không gục ngã, không cúi đầu khi bị đánh bại.” Đối với họ tướng Lee là tướng giỏi nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ còn Tướng Ulysses S. Grant thắng không vì tài giỏi mà vì quân miền Bắc đông hơn và giàu hơn nhờ kỹ nghệ miền Bắc. Quân miền Nam cũng hơn quân miền Bắc vì họ chiến đấu với lý tưởng cao đẹp tự do, chiến đấu cho quyền tự chủ của các tiểu bang miền Nam. “Ngọn cờ miền Nam với thập tự và những ngôi sao của Thượng Đế” khác với lá cờ liên bang Union. Chiêu bài tự do của Liên Minh khác với chiêu bài giải phóng nô lệ của miền Bắc.

Sau nội chiến Nam Bắc, những tiểu thuyết nổi tiếng như “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Mitchell và “Huy hiệu đỏ của sự can đảm” của Stephens Crane tả lại chiến tranh giải phóng nô lệ nhưng từ 1930 đến 1950 các sử gia cũng viết lại lịch sử với phong trào “xét lại.” Đứng đầu là Avery Craven với thuyết: Xung đột Nam Bắc không phải là vì chia rẽ, sự khác biệt Nam Bắc cũng giống như khác biệt Đông và Tây, hai miền có thể sống chung hòa bình trong cùng một chế độ chính trị. Nội chiến có thể tránh nhưng đã xảy ra là vì hai thành phần cực đoan của hai phía nhất là thành phần cực hữu Cộng Hòa miền Bắc khuấy động gây thù oán theo mục đích của đảng. Chiến tranh xảy ra thay vì thương thuyết hòa giải. Năm 1861, dĩ nhiên cuộc thương lượng sẽ để chế độ nô lệ như cũ, quyền của các chủ nhân không bị mất, họ có quyền chiếm hữu tài sản của người nô lệ da đen. Các sử gia xét lại xem “nô lệ không quan trọng, nô lệ chỉ là thiểu số ở miền Nam.”

Đảng Cộng Hòa năm 1861 xem chính sách nô lệ là “quỷ” cũng như các ông chủ nô lệ đã xâm phạm quyền làm người. Các lý do này đã làm da trắng miền Nam ghét bọn Yankee miền Bắc.

Từ 1950, các sử gia đồng ý với Tổng Thống Lincoln “Nô lệ là nguyên nhân của nội chiến.” Các nhóm “di sản miền Nam” phản ứng lại: “Lá cờ của Liên Minh tượng trưng cho can đảm và danh dự, bảo vệ những nguyên tắc tự do. Các tiểu bang miền Nam tượng trưng cho “quyền của tiểu bang, tự do cá nhân, tượng trưng cho Thượng Đế.”

Trong kỳ thi vào quốc tịch câu hỏi “Nội chiến vì lý do nào quan trọng nhất?” hai câu trả lời “vì nô lệ” và “vì quyền của tiểu bang” đều đúng. Hội nghị ở tiểu bang miền Nam Mississippi ra nghị quyết: “Nô lệ là tặng phẩm của Thượng Đế nhưng bị quy tắc nhân quyền cấm đoán” nên nếu “các tiểu bang có nô lệ vẫn chịu nằm trong Liên Bang của Tổng Thống Lincoln và đảng Cộng Hòa thì quyền của miền Nam sẽ mất.”

Gần hai thế kỷ trước, khi đảng Cộng Hòa với Tổng Thống Lincoln nắm đa số nếu các tiểu bang miền Nam không ly khai thì như lý luận của đại biểu Georgia: “miền Nam sẽ có thống đốc da đen, dân biểu, thượng nghị sĩ da đen, quan tòa da đen, da đen mọi thứ mọi nơi!” Bầu cử tự do vì vậy đối với những người da trắng miền Nam là “tuyên ngôn chiến tranh của miền Bắc.”

Khi Lincoln đắc cử tổng thống, những người da trắng cảm thấy sắp mất quyền lợi. Tổng Thống Lincoln chủ trương giải phóng nô lệ trong khi đó Hoa Kỳ 49 năm trong 72 năm từ 1789 đến 1861 các tổng thống gốc miền Nam đều là chủ nô lệ. Hai phần ba chủ tịch quốc hội là dân miền Nam, đa số chủ tịch tối cao pháp viện cũng miền Nam. Tất cả đều là chủ nô lệ. Từ năm 1800 đến 1860, đảng Dân Chủ Cộng Hòa chiếm đa số ở quốc hội với các lãnh tụ Jefferson và Madison, sau đó đảng đổi thành đảng Dân Chủ. Tổng Thống Andrew Jackson, đảng Dân Chủ, thắng cử năm 1828 với số phiếu 70% miền Nam nô lệ và 50% phiếu tiểu bang không có chính sách nô lệ. Tổng Thống Jefferson Davis khi còn làm thượng nghị sĩ đã ra luật cấm dấu gửi thư có lời lẽ chống chính sách nô lệ đến các tiểu bang nô lệ qua Bưu điện!

Lịch sử Hoa Kỳ gần hai thế kỷ trước khác lịch sử Hoa Kỳ năm 2017. Năm 1860, Tổng Thống Lincoln thắng cử, đảng Cộng Hòa nắm quốc hội. Đảng Dân Chủ miền Nam thua. Dân da trắng miền Nam theo đảng Dân Chủ không đầu hàng. Năm 2017, đảng Cộng Hòa nắm đa số từ quốc hội đến tối cao pháp viện với Tổng Thống Cộng Hòa nhưng những người Mỹ da đen lại có cảm tưởng như họ đang sống dưới thời Liên Minh miền Nam với lời tuyên bố của các cựu chiến binh Georgia “Chúng tôi chiến đấu cho sự ưu việt của dân da trắng ở Hoa Kỳ!”

Tổng Thống Donald Trump ngày 21 Tháng Tám đã tiếp tục chính sách chống khủng bố của các tổng thống tiền nhiệm George W. Bush và Barack Obama ở Afghanistan. Ông đã có sự thay đổi, cảm thấy khi ngồi trên chiếc ghế ở phòng bầu dục ông không làm khác được những điều các tổng thống tiền nhiệm đã làm. Hy vọng sau khi người hùng Donald Trump không tin vào y học, nhìn thẳng vào mặt trời trong trưa ngày nhật thực 21 Tháng Tám, sẽ được Trời thức tỉnh xem khủng bố nội địa cũng quan trọng như khủng bố quốc tế.

Sập sàn trường học ở Đà Lạt, 10 học sinh bị thương

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một sàn nhà ở tầng 2 của trường trung học ở phường 7, thành phố Đà Lạt đã bất ngờ sập xuống, khiến 10 học sinh rơi xuống tầng 1 chấn thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 5 giờ chiều 26 Tháng Tám, phòng học số 18 ở tầng 1, lớp 6A4, trường cấp 2 và 3 Đống Đa (phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị sập làm 10 học sinh rơi xuống phòng tin học ở tầng trệt, nhiều em bị chấn thương phải nhập viện.

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A4, kể: “Khi đang sinh hoạt lớp thì bất thần nghe một tiếng rắc không lớn lắm. Chưa kịp hiểu chuyển gì xảy ra thì nguyên một mảng nền sát bục giảng rơi xuống, kéo theo học sinh và bàn ghế rơi xuống tầng trệt.”

Nói với báo Tiền Phong, ông Đoàn Khải, hiệu trưởng nhà trường, cho biết vào thời điểm trên, khi cô Hồng Hạnh chuẩn bị cho các em ra về sau giờ sinh hoạt lớp cuối tuần thì sàn phòng học bất ngờ bị sập, kéo theo bàn, ghế và 10 học sinh đang ở trong phòng rơi theo sàn nhà xuống phòng học tin học phía dưới.

Bên dưới lớp học bị sập là phòng máy tính. (Hình: Báo Thanh Niên)

“Cả 10 em được đưa đến bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng cấp cứu. Hầu hết các em bị đa chấn thương, có ba em bị chấn thương vùng đầu, tất cả đều tỉnh táo. Bệnh viện tiến hành chiếu, chụp để xác định chính xác tình trạng chấn thương và có phác đồ điều trị thích hợp,” ông nói.

Theo tường thuật của báo Thanh Niên, diện tích sàn lớp khoảng 16 mét vuông, cùng bàn ghế bị sập xuống phá hỏng nhiều máy móc của phòng tin học bên dưới, rất may phòng tin học lúc xảy ra sự vụ không có học sinh.

Ông Khải cho biết do trường được xây dựng gần 60 năm qua nên đã xuống cấp. Toàn bộ nền phòng học ở tầng 1 có bộ khung làm bằng gỗ, phía trên lát gạch men. Trường đã kiến nghị nâng cấp nhiều lần nhưng chưa được đáp ứng.

Tại bệnh viện, ông Đoàn Văn Việt, chủ tịch ủy ban tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã đến thăm hỏi các học sinh, đồng thời hỗ trợ mỗi học sinh bị thương 5 triệu đồng. (Tr.N)

CalOptima khuyến khích cao niên tham gia chương trình PACE

GARDEN GROVE, California (NV) – CalOptima khuyến khích người cao tuổi tại Orange County tham gia chương trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Niên (PACE).

Đây là một là một chương trinh chăm sóc y tế toàn diện và dài hạn để giúp đỡ những người cao niên, từ 55 tuổi trở lên, có một cuộc sống độc lập.

Những dịch vụ của chương trình này sẽ được cung cấp trong cộng đồng hoặc tại trung tâm PACE.

Ông Andy Trần, điều phối viên ghi danh của PACE, cho biết: “Chương trình này có mục đích giúp đỡ những người cao niên không muốn vào viện an dưỡng, mà muốn sống an toàn ở nhà với con cháu, và thoải mái sinh hoạt cộng đồng.”

PACE cung cấp những dịch vụ gì?

-Chăm sóc y tế định kỳ, bao gồm chăm sóc chuyên môn.

-Thuốc theo toa và xét nghiệm.

-Chăm sóc cá nhân cho những việc như tắm rửa, thay quần áo và làm việc vặt ở nhà và tại trung tâm ban ngày.

-Các hoạt động giải trí và xã hội, và các bữa ăn dinh dưỡng.

-Những chuyến đưa đón đi khám bệnh, và đi về từ trung tâm ban ngày.

-Các dịch vụ xã hội.

-Các dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện và cấp cứu.

Ngoài ra, PACE còn cung cấp thêm các dịch vụ khám răng, mắt, và vật lý trị liệu. Nếu các tham dự viên cần một bác sĩ chuyên khoa, PACE có thể giới thiệu bác sĩ cho họ, và còn đưa đón đi khám bệnh.

Điều kiện để ghi danh vào PACE?

-Từ 55 tuổi trở lên.

-Sống trong vùng phục vụ của PACE.

-Đáp ứng các yêu cầu về mức chăm sóc của viện an dưỡng do tiểu bang California xác định.

-Có thể sống an toàn tại nhà hoặc trong một môi trường cộng đồng với sự hỗ trợ thích hợp.

Chi phí cho PACE là bao nhiêu?

-Nếu tham dự viên có Medicare và Medi-Cal hoặc chỉ có Medi-Cal (không có tiền chia sẻ phí tổn), tất cả các dịch vụ của CalOptima PACE sẽ được đài thọ miễn phí.

-Nếu tham dự viên có Medicare và Medi-Cal hoặc chỉ có Medi-Cal (có tiền chia sẻ phí tổn), họ sẽ phải tự trả tiền chia sẻ phí tổn của mình.

-Nếu tham dự viên chỉ có Medicare, họ sẽ phải trả tiền lệ phí hàng tháng để tham gia vào CalOptima PACE. Tham dự viên cũng sẽ có trách nhiệm trả tiền lệ phí cho thuốc Medicare Phần D.

 Để tìm hiểu thêm, xin quý độc giả liên lạc các điều phối viên ghi danh ở số điện thoại 1-855-785-2584.

Trung tâm PACE tọa lạc tại địa chỉ 13300 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, gần ngã tư đường Fairview.

Trung tâm PACE hoạt động từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Xin liên lạc trung tâm ở số điện thoại 1-714-468-1100, có người nói tiếng Việt.

Áo blouse nhuốm máu và ‘thức ăn máu’

“Áo blouse nhuốm máu.” Bài viết cảm động của Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến trên VNNxpress sáng 24 Tháng Tám. “Cứ mỗi lần nghe tin một bác sĩ, điều dưỡng hay nhân viên y tế bị hành hung là tôi lại cảm thấy đau đớn như chính mình bị xúc phạm.”

“Tôi nguyện sẽ làm tất cả để chiếc áo của thầy thuốc – biểu tượng cho bình an không bao giờ bị nhuốm máu, để thầy thuốc không bao giờ trở thành nạn nhân của bạo lực.”

Tôi tin những dòng bà viết. Tin ở tấm lòng và xúc cảm của một phụ nữ như bà, vừa trên cương vị thầy thuốc, vừa là quan chức đầu ngành.

Nhưng, tôi sẽ tin, và quí hơn, nếu trên cương vị Bộ Trưởng Y Tế (đồng thời cũng là một thầy thuốc), bà viết thêm vào cái bài viết “nhuốm máu” cảm động ấy, cho dù chỉ một dòng, bày tỏ một thái độ về vụ đại án VN Pharma đang xét xử kia.

Biết đau cùng nỗi đau của đồng nghiệp và thuộc cấp, nhưng lại không thấy đau trước sự sống còn, trước lằn ranh sinh tử của từng bệnh nhân.

Bao nhiêu bác sĩ, thầy thuốc với chiếc áo choàng blouse nhuốm máu. Vâng. Nhưng cũng đã bao nhiêu, hàng chục, hàng trăm, hay vạn vạn những bệnh nhân ung thư từ Bắc chí Nam, trong suốt nhiều năm qua trở thành “thức ăn máu” của những người thầy thuốc táng tận lương tâm, phải nhờ vụ án VN Pharma mới lôi ra được ánh sáng.

“Để chiếc áo của thầy thuốc – biểu tượng cho bình an không bao giờ bị nhuốm máu, để thầy thuốc không bao giờ trở thành nạn nhân của bạo lực.” Đúng. Vâng. Nhưng, cũng phải để sinh mạng của bệnh nhân không bao giờ bị biến thành những “thức ăn máu.”

Số tiền hàng tỷ, thậm chí có thể hàng chục, trăm tỷ trong đại án “ăn máu ung thư” mang tên VN Pharma đang dần hé lộ. Không biết đã có bao nhiêu những quan chức ngành y trở nên vương giả nhờ những đồng tiền vấy máu này?

Vâng. Không chỉ những chiếc áo blouse nhuốm máu. Còn cả những “thức ăn máu.” Để công tâm, bên cạnh hình ảnh những chiếc áo blouse nhuốm máu ấy, xin đặt thêm trên bàn Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến… vài mươi thôi, những xác bệnh nhân ung thư, nạn nhân trong đại án “ăn máu ung thư” mang tên VN Pharma.

Dân còn chịu được, thì bóp là đúng?

Theo dõi những vấn đề xung quanh việc thu tiền của dự án BOT đường tránh Cai Lậy, Tiền Giang, mấy hôm nay qua nhiều diễn biến sôi động, người ta thấy được nhiều điều.

Ở đó, người dân thấy sự bất cập của chính phủ mà đại diện là Bộ Giao Thông Vận Tải đã có những hành động mờ ám, trong việc để các nhà thầu tư nhân xây dựng các dự án BOT nhằm mục đích cướp tiền dân có bảo kê một cách bất chính.

Ở đó, người ta thấy các dự án BOT là những miếng mồi béo bở mà rất nhiều nhà đầu tư đã thi nhau lao vào kiếm ăn, chia chác…

Ở đó, người ta thấy sự tù mù về thông tin, cách làm dự án và những khuất tất đằng sau biểu hiện rõ lợi ích của cá nhân, phe nhóm đã lũng đoạn cả nhà nước ra sao.

Nhất là, ở đó, qua các phát biểu của quan chức nhà nước Việt Nam, đặc biệt quan chức ngành Giao Thông Vận Tải người ta thấy được tư duy của quan chức Việt Nam đối với người dân là gì?

Đó là cách nghĩ: Cứ bóp nặn, cứ làm những điều mình thích và đưa lại lợi ích như mình muốn. Còn dân ư? Còn chịu được, nghĩa là ta đúng.

BOT và bao mánh lới cướp xương máu người dân

Ngày 20 Tháng Bảy, thanh tra chính phủ đã có kết luận về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, hàng loạt dự án nghìn tỷ đã được “điểm danh” với những sai phạm nghiêm trọng.

Những sai phạm được chỉ ra là: Lựa chọn nhà đầu tư, hẳn nhiên ở đây chẳng ai không hiểu nhà đầu tư như thế nào để được bên quản lý tiền nhà nước ưu ái. Để ưu ái, việc công bố thông tin và cách lựa chọn nhà dầu tư có nhiều mập mờ. Đồng thời, để ưu ái các nhà đầu tư, những chỉ số về năng lực, về tính pháp lý… của nhà đầu tư được ưu ái đều được bỏ qua.

Và cái ưu ái này chắc chắn một điều là tiền nhà nước, tức là tiền thuế của dân ra đi. Bởi họ không quản lý và đầu tư bằng tiền của họ, mà là cua nhà nước – của chung – của chùa – của dân.

Tiếp theo, đó là việc thiết kế, lập dự toán và thi công, giám sát thi công cũng như quyết toán giá trị đầu tư, xác định khả năng thu hoàn vốn… tất cả đều trong một quy trình tít mù vòng quanh. Để rồi cuối cùng thì bao sự khuất tất xảy ra như đội giá, đánh giá không đúng, lãng phí và phải điều chỉnh…

Nhưng có điều này thì chắc chắn. Đó là tất cả những sai phạm, thiếu sót trên đều dẫn đến kết quả là người dân cứ móc tiền nộp thuế là chịu thiệt.

Chỉ riêng thanh tra mấy dự án BOT tại Hà Nội, con số sai phạm đã là hàng nghìn tỷ đồng.

Điều đó giải thích vì sao các nhà đầu tư thích BOT, nhiều tập đoàn tư nhân đã kết hợp các quan chức để lập những dự án BOT nhan nhản mà như báo chí phản ánh thì ở miền Bắc, BOT bao vây Hà Nội.

Trên bình diện cả nước, có lẽ béo bở nhất là dự án BOT giao thông.

Các dự án BOT giao thông như một ma hồn trận đẩy người dân đến chỗ hết lựa chọn. Oái oăm nhất là việc đầu tư một nơi, thu tiền một chỗ. Oái oăm hơn nữa, là những chỗ đặt sai trạm thu tiền, lại là những chỗ gom nhiều nạn nhân nhất hoặc chặn tất cả những đường khác có thể đi, nhằm buộc người dân đi vào đường BOT như vụ Cầu Việt Trì.

Cuối cùng thì… không cho chúng nó thoát.

Dù trên thực tế người dân không sử dụng, thì BOT vẫn thu tiền người dân. Điều này rõ nhất là trạm BOT cầu Bến Thủy 1 nhằm thu cho đường tránh TP Vinh và mới đây là trạm thu phí Cai Lậy.

Hẳn nhiên là phải kể đến hàng chục dự án như vậy, chẳng hạn trạm thu phí Cầu Rác, Kỳ Anh để thu phí đường tránh TP Hà Tĩnh cách đó có… 30 km.

Dù không hề đi, không hề sử dụng đường BOT, người tham gia giao thông vẫn cứ phải móc hầu bao hàng ngày. Mà con số đâu có ít, mới đây, một tờ báo đã nêu câu chuyện “Viện phí 2.2 triệu nhưng hết 2.8 triệu BOT phí” đấy thôi.

Một sự trắng trợn nữa, là những con đường được đầu tư từ tiền nhà nước, nghĩa là tiền của người dân, hàng năm người dân vẫn đóng hàng triệu đồng mỗi đầu xe để bảo dưỡng, duy tu… Giờ bỗng nhiên được một nhóm tư nhân rải thêm lớp mặt, lau dọn sạch sẽ và cắm biển thu tiền BOT. Đó là điều đang xảy ra ở BOT Cai Lậy, BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Những đoạn đường khác song song với BOT mà người dân có thể lựa chọn, có nguy cơ không lùa được dân vào chiếc thòng lọng BOT, thì nhà nước cũng đua với tư nhân giở trò nâng cấp và thu phí. Mức phí cũng đua nhau cạnh tranh với BOT cho xứng tầm.

Người dân không còn lựa chọn nào khác là nôn tiền ra.

Những hành động và cách làm đó, không thể dùng từ nào khác ngoài một từ đúng nghĩa: Cướp.

Và người dân bị cướp bóc trắng trợn không chỉ mới đây, mà đã từ rất lâu.

Quan chức của dân!?

Còn nhớ, mới đây thôi, dàn lãnh đạo nhà nước, quốc hội, chính phủ đua nhau giơ tay thề phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước hết sức mình và vì hạnh phúc của nhân dân. Mà những lời thề thốt ấy không chỉ một lần. Chỉ trong vòng mấy tháng, họ đua nhau diễn đến vài lần chuyện đó.

Thế nhưng, họ đã thực hiện lời thế hứa ra sao?

Dù hàng loạt văn bản quy định nọ kia nhan nhản về khoảng cách, về quy định, về dự án… bao nhiêu báo chí phản ánh và tiếng kêu của người dân vang lên khắp nơi, nhưng hầu như chẳng mấy tác động đến quan chức nhà nước.

Họ bị điếc, bởi họ không cần nghe những thông tin không có lợi cho họ.

Họ bị đui mù, bởi họ không cần nhìn đến thực tế xã hội và đời sống người dân – những người rút máu, mài xương để nuôi họ.

Họ bị câm, bởi những điều họ nói ra không được lòng đồng bọn, những người cũng quan chức như họ

Điều cơ bản, là họ nói ra, họ sẽ bị bật ra khỏi guồng máy và hệ thống tham nhũng hiện nay. Và điều cơ bản hơn, là với trình trạng người khuyết tật như vậy, họ sẽ được vinh thân, phì gia một cách rất “đàng hoàng”rồi dạy dỗ đạo đức cho người khác.

Điều này đã được chứng minh rất sống động là lời của ông Phạm Trọng Đạt, cục trưởng Cục Phòng Chống Tham Nhũng rằng: “Tham nhũng là những người có chức, có quyền, chống lại họ có khi chúng tôi chết trước.”

Bó tay với một cục trưởng Cục Chống Tham Nhũng. Không biết thỉnh thoảng ông ta đọc trong những tiêu chuẩn hay những lời tuyên truyền về phẩm chất, tính chiến đấu hy sinh vì lý tưởng, vì giai cấp của các đảng viên như lời ông ta thề thốt khi vào đảng, thì ông ta có bật cười văng cơm ra không?

Trên lĩnh vực BOT, những phát biểu của quan chức nhà nước, từ đại biểu Quốc Hội cho đến ngành Giao Thông Vận Tải đều cho thấy một tư duy bảo vệ đám cướp của người dân mà cướp cách ngang nhiên, trắng trợn.

Ngày 15 Tháng Tám, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội họp bàn về chính sách đầu tư giao thông. Tại hội nghị này, khi nói đến BOT Cai Lậy, các đại biểu thi nhau kêu “buồn.”

Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội Nguyễn Văn Giàu kêu la rằng ông “buồn.” Người ta cứ tưởng ông ta buồn vì dân của ông ta, những người dân một nắng hai sương vùng miền Tây của ông đang khốn nạn bởi bọn cướp ngày, ngang nhiên chặn đường đòi tiền những người dân không mua, không bán.

Nhưng không, ông buồn vì ông sợ cho các nhà đầu tư(!) và ông yêu cầu “sớm xử lý vì nếu không thì nó sẽ lan rộng đến nơi khác.” Nghĩa là, với ông ta, chuyện cướp là đương nhiên, còn việc người dân phản ứng chống lại cướp là “phải xử lý.”

Nghe những lời này, người dân miền Tây chắc hiểu rằng ông ta đã bứng hết họ hàng hang hốc mồ mả cha ông nhà ông ta ra Hà Nội và chắc chẳng bao giờ trở lại miền An Giang.

Hèn chi nhà đầu tư BOT Cai Lậy không thèm giải thích việc hút máu dân, mà ngược lại gửi cho nhà nước danh sách các lái xe trả tiền lẻ để yêu cầu“trừng trị.”

Ông Đỗ Bá Tỵ, một ông quân đội sang làm phó chủ tịch Quốc Hội cũng kêu “buồn” như các đại biểu khác.

Nhưng, buồn xong rồi thì sao? Chẳng ai nói được điều gì hơn có lợi cho dân.

Dân còn chịu được, thì quan cứ bóp

Có lẽ phát biểu lan truyền và nhận được sự phản ứng dữ dội nhất là của các quan chức ngành Giao Thông Vận Tải, một ngành tiêu nhiều tiền bậc nhất của đất nước, của người dân.

Thứ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Nguyễn Nhật phát biểu như sau: “Chúng ta phải sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Làm gì cũng phải có kỷ cương phép nước, chứ không phải ai muốn làm gì thì làm… Hàng ngàn xe đi qua, họ tuân thủ, tại sao chỉ có một số ít tài xế phản ứng?”

À, thì ra vậy.

Có điều hiến pháp và pháp luật ấy ở đâu, ai phải sống và làm theo nó còn ai được miễn thì ông không nói. Có cái hiến pháp và pháp luật nào cho phép chặn đường móc tiền người khác khi không bán, không mua? Cứ người dân không phản ứng thì ông cứ bóp? Nếu phản ứng thì ông cho là phá hoại và đưa danh sách cho công an?

Với Nguyễn Nhật, nếu ai chú ý chắc hẳn chẳng ai không nhớ về một nhân vật mà cứ đến làm ở đâu bị kỷ luật đấy, và cứ mỗi khi bị kỷ luật xong lại leo lên cao hơn.

Hẳn ông Nhật còn nhớ tên ông được ghi bảng đen trong vụ Formosa? Ông đã góp công tạo nên thảm họa cho quê hương, để rồi sau đó chạy ra cục trưởng Cục Hàng Hải và lại tiếp tục bị Bộ Giao Thông Vận Tải kỷ luật, rồi sau đó lên thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải. Người ta còn đồn với nhau rằng chỉ cần ít lần bị kỷ luật nữa thì chúng ta có Chủ Tịch Nước Nguyễn Nhật.

Cái “sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Làm gì cũng phải có kỷ cương phép nước” của ông là vậy sao ông Nhật? Nếu không phải là đảng viên Cộng Sản, là quan chức thân thế, thì liệu Nguyễn Nhật có được ưu ái hơn thằng bé cướp hai cái bánh mì rồi đi tù không? Thật đúng là chuyện cha ông nói “gái đĩ già mồm.”

Tại cuộc họp nói trên, ông Trương Quang Nghĩa, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải nói rằng: Những người dân, doanh nghiệp, hội vận tải địa phương không kêu mà chỉ có doanh nghiệp ở địa phương khác. Nghĩa là, phải hiểu rằng người dân không kêu, tức là còn bóp được, và cứ thế mà bóp.

Ừ, ông nói cũng phải thôi. Vấn đề là ở người dân thôi, chèo thuyền hay lật thuyền đều là người dân. Nếu người dân không biết giành lấy cái quyền của mình, kể cả cái quyền được rên, thì hẳn nhiên cứ vậy mà chấp nhận.

Bị hiếp mà không kêu, không chống cự, nghĩa là đã đồng tình với tên cưỡng bức.

Bị cướp mà không kêu, dù với bất cứ lý do gì nghĩa là đã đồng ý để nó cướp.

Và cả hệ thống quan chức đang hành xử trên tư duy như vậy, để đưa đất nước “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiếng vững chắc lên CNXH” và “vì hạnh phúc của nhân dân.”

Và những câu chuyện hài xuyên thế kỷ chẳng biết bao giờ chấm dứt.

Little Saigon: Tòa sẽ xử lại vụ bà Quỳnh Hoa thắng kiện Hội Chợ OC Tết Festival 2016

SANTA ANA, California (NV) – Trong phiên tòa hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Tám, bà Carmen R. Luege, chánh án Tòa Thượng Thẩm California tại Santa Ana, hủy bỏ án lệnh ngày 19 Tháng Bảy cho bà Helen Hoan Nguyễn, tên thường gọi là Quỳnh Hoa, thắng kiện Hội Chợ OC Tết Festival 2016. Đồng thời, bà quyết định sẽ xử lại từ đầu vào phiên tòa ngày 27 Tháng Mười năm nay.

Lý do là vì Giám Sát Viên Andrew Đỗ nộp đơn xin hủy bỏ án lệnh cũ vì ông không biết mình đã bị kiện.

Trong án lệnh kỳ trước, đưa ra hôm 19 Tháng Bảy, tòa cho bà Quỳnh Hoa thắng kiện và được bồi hoàn số tiền mà Hội Chợ OC Tết Festival 2016 còn nợ bà, $9,285 cộng $135 án phí.

Chính vì lý do này, ông Andrew không có mặt trong phiên tòa ngày 19 Tháng Bảy. Mãi cho đến ngày 25 Tháng Bảy, sáu ngày sau, ông mới biết sự việc này mà thôi, theo ông cho nhật báo Người Việt biết.

Vị chánh án khuyên bà Quỳnh Hoa nên kiện đích xác người mướn bà hoặc người hứa sẽ trả tiền cho bà để phiên tòa sắp tới xúc tiến dễ dàng hơn.

Đang thắng kiện, giờ phải chờ tòa quyết định lại, bà Quỳnh Hoa vẫn kiên nhẫn cắn răng chịu đựng.

Ông Trương Ngãi Vinh, người bị kiện duy nhất có mặt trong cả hai phiên tòa hôm 19 Tháng Bảy và hôm 25 Tháng Tám. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà nói với nhật báo Người Việt: “Tôi chỉ mong tòa sẽ sáng suốt xử cho công bằng.”

Bà vẫn tin rằng tòa sẽ không để cho bất cứ ai ở đất Mỹ này, đi làm ba tháng rưỡi cho người khác, đem về cho họ trên $50,000 mà không được trả công đồng nào.

“Tôi làm cho Hội Chợ OC Tết Festival 2016 từ đầu tháng Mười Một, 2015 tới 14 Tháng Hai, 2016,” bà kể. “Tất cả mọi hợp đồng tôi ký kết với mạnh thường quân bảo trợ hoặc người thuê gian hàng đều có tên Hội Chợ Tết Festival 2016, vậy ai là người có trách nhiệm trả tiền cho tôi?”

Bà cho biết rằng số tiền $9,285 cũng không phải do bà tự đòi được trả mà số tiền này do ông Nguyễn Văn Hòa, giám đốc thương vụ cho Hội Chợ OC Tết Festival 2016, làm thanh toán cho bà.

Bà giải thích: “Tôi đem về cho hội chợ trên $50,000. Ông Hòa cho hay tôi được trả 10% số tiền thu được từ những người thuê gian hàng để bán thực phẩm và 20% số tiền thu được từ những người thuê các gian hàng để bán những sản phẩm khác.”

Bà thêm: “Số tiền còn thiếu của tôi chỉ là một góc nhỏ số tiền tôi đem về cho hội chợ, không ai phải móc tiền túi ra thì tại sao không ai trả cho tôi?”

“Cho dù có phải bỏ tiền túi thì bốn người, mỗi người chỉ bỏ ra hơn $2,000 thôi, sao mà khó khăn vậy,” bà thắc mắc.

Bốn người bị bà kiện là Giám Sát Viên Andrew Đỗ, ông Lê Công Tâm, ông Tuấn Nguyễn, và kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California.

Một trong những băn khoăn của bà Quỳnh Hoa là sau vụ này, tương lai của hội chợ Tết sẽ ra sao.

“Thấy tôi gặp cảnh này, không biết năm nay có ai dám làm việc với hội chợ Tết nữa hay không,” bà chia sẻ.

Về việc Giám Sát Viên Andrew Đỗ không hay biết gì cả về vụ kiện này cho đến sau khi tòa có quyết định xử ông thua, bà Quỳnh Hoa vẫn không hiểu tại sao.

Bà kể: “Không có tiền thuê người giao đơn kiện, tôi phải nhờ bạn tôi giao giùm.”

Bạn bà giao đơn cho thư ký văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ tại số 333 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana, CA 92701 trên lầu 5.

Sau đó, tòa cho biết, vì không giao được tận tay ông Andrew Đỗ và ông Lê Công Tâm, bà phải gởi đơn kiện theo đường bưu điện.

“Tôi đã làm đúng theo sự yêu cầu của tòa. Tại sao không ai nhận được đơn thưa, tôi không biết,” bà nói.

Trong một tờ khai của ông Chris Wangsaporn, chánh văn phòng của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, ông cho hay rằng thay vì đưa cho Giám Sát Viên Andrew Đỗ, ông lại chuyển giao đơn kiện này cho luật sư của Orange County.

Theo lời khai trước tòa, luật sư này không nhận được gì cả.

Bà Quỳnh Hoa phân trần: “Tôi không muốn thưa kiện ai cả, tôi không muốn mất thời gian để lo vụ này, tôi chỉ cầu xin sự công bằng mà thôi.”

Giám Sát Viên Andrew Đỗ lên tiếng

Tối ngày 25 Tháng Tám, Giám Sát Viên Andrew Đỗ nói với phóng viên Người Việt rằng trong phiên tòa trước, tòa cho bà Quỳnh Hoa thắng kiện vì tòa chưa được được nghe lý lẽ của hai bên.

“Tuy nhiên, bây giờ, sau khi tôi biết được sự việc là như vậy, chúng tôi sẵn sàng trả lời trong phiên tòa tới,” ông Andrew nói.

Ông cho biết, dù biết sự việc này từ hôm 25 Tháng Bảy, sáu ngày sau khi tòa cho bà Quỳnh Hoa thắng, trong cương vị một giám sát viên, ông không thể lên tiếng đôi co với bất cứ cá nhân nào.

Chỉ đến hôm nay, sau khi tòa có quyết định sẽ có phiên xử mới, ông mới có thể giải thích trường hợp của mình.

Ông nhấn mạnh: “Không thể nói rằng bà Quỳnh Hoa đã thắng kiện. Bà được tòa cho rằng thắng chỉ vì những người bị kiên chưa có dịp trả lời mà thôi.”

Vì lý do đó, tòa mới quyết định sẽ có phiên xử mới.

Ông tiếp: “Tôi có phần đóng góp trong việc tổ chức hội chợ Tết với tư cách giám sát viên chứ không phải cho cá nhân tôi. Vì vậy, nếu kiện tôi theo tính cách cá nhân thì không công bằng cho tôi.”

Vì vụ kiện, ông Vinh không ứng cử chủ tịch cộng đồng

Trong buổi sáng cùng ngày, kỹ sư Trương Ngãi Vinh, một trong những người có tên trong đơn kiện của bà Quỳnh Hoa, nói với nhật báo Người Việt rằng ông sẽ không ra tranh cử chức chủ tịch cộng đồng vào Tháng Mười năm nay.

Ông dứt khoát với nhật báo Người Việt rằng ông chỉ cho người khác mượn danh Cộng Đồng Việt Nam Nam California để tổ chức hội chợ Tết chứ cá nhân ông không dính líu đến chuyện tiền bạc của bà Quỳnh Hoa.

Ông nói: “Tôi mệt mỏi quá. Làm việc cộng đồng không công, mất thời gian mà gặp phải những chuyện rắc rối như thế này, tôi không còn đầu óc đâu mà làm nữa.”

Ông tiếp: “Tôi hiểu cho chị Quỳnh Hoa, đã làm thì phải có lương. Nhưng tôi không phải là người đứng ra thuê chị mà bắt tôi phải trả tiền thì oan cho tôi.”

Về việc không thể phục vụ cộng đồng như từng làm trong suốt hơn 20 năm qua, ông Vinh nói: “Tôi lo rằng nếu vụ này xử không khéo, sẽ không ai dám gánh vác việc chung của cộng đồng nữa.”

Ông đã kêu gọi nhiều người ra ứng cử thay chỗ của ông, nhưng mọi người đều sợ phải gặp cảnh tai bay vạ gió như ông.

“Ít nhất là phải có tám người tranh cử mà đến hôm nay, tôi vẫn chưa thấy ai,” ông nói.

Liên lạc tác giả: [email protected].

Đôi bạn thân hội ngộ 76 năm sau trận Trân Châu Cảng

SHERMAN OAKS, California (NV) – Khi ông Carl Warner bắt đầu phải lòng bà Abby Deutsch, bạn cùng trường ở trung học, ông định hẹn rủ bà đi chơi, nhưng trong khi đang dành dụm tiền bằng cách đi giao điện tín cho Western Union thì xảy ra vụ Nhật tấn công Trân Châu Cảng, và nước Mỹ bị kéo vào Thế Chiến 2.

Theo tạp chí People, ông Warner gia nhập Thủy Quân Lục Chiến vài ngày sau đó, để lại sau lưng gia đình ông ở Miami, Florida.

Cụ Warner năm nay 92 tuổi, hôm 17 Tháng Tám vừa qua, tức 76 năm sau mới gặp lại người ông thầm yêu trộm nhớ, cụ bà Deutsch, 91 tuổi.

Thật ra hai người có liên lạc với nhau qua điện thoại từ 10 năm qua nhưng lần đoàn tụ ở Sherman Oak, nơi cụ ông đang sống, là đầu tiên.

Mặc dù qua nhiều lần nói chuyện điện thoại, họ làm sống lại tình bạn ngày xưa, nhưng việc gặp mặt lại là điều khó thực hiện được.

Nhờ Wish of a Lifetime, tổ chức chuyên giúp người cao niên thực hiện được điều họ ước mơ, và cũng nhờ Brookdale Senior Living, viện dưỡng lão nơi cụ bà Deutsch đang sống ở Florida, hai người cuối cùng mới biến cuộc hội ngộ thành hiện thực.

Trả lời phỏng vấn của tờ People, cụ ông Warner nói: “Chúng tôi ôm chầm lấy nhau và chúng tôi hôn nhau. Chúng tôi làm sống lại tình bạn giữa chúng tôi và kể cho nhau nghe về đời mình trong những năm xa cách.”

Còn cụ bà Deutsch thì khoe: “Chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, thật nồng thắm.” Nếu quý vị trao cho ai nụ hôn như thế sau 76 năm xa cách thì ắt tôi sẽ đi xa rồi trở lại sau 76 năm nữa!” (TP)

Little Saigon: Trao giải $10,000 cho ai tìm được cô gái Việt và người bạn mất tích

JOSHUA TREE NATIONAL PARK, California (NV) – Gia đình cô Rachel Nguyễn và anh Joseph Orbeso, hai người bị mất tích ở công viên quốc gia Joshua Tree, miền Nam California, cho biết sẽ thưởng $10,000 cho ai tìm được hai người này, theo tin nhật báo The Orange County Register.

Anh Joseph Orbeso, 21 tuổi, là cư dân Lakewood. Cô Rachel Nguyễn, 20 tuổi, là cư dân Westminster. Cả hai bị mất tích khi đến công viên này cách đây khoảng một tháng.

Bà Jennia Albrinck, phát ngôn viên của công viên, cho biết: “Gia đình của hai người đang kêu gọi công chúng giúp đỡ. Họ mong rằng hai người này chỉ bỏ đi đâu thôi, và vẫn còn sống tại một nơi nào đó.”

Gia đình của anh Joseph và cô Rachel đang có dự định thảo luận về số tiền thưởng $10,000 trong một cuộc báo vào Thứ Bảy, 26 Tháng Tám. Cuộc họp sẽ được tổ chức ở nơi bắt đầu đường mòn Maze Loop.

Maze Loop cũng là nơi các nhân viên công lực tìm được dấu chân của anh Joseph và cô Rachel hôm 28 Tháng Bảy.

Ông Gilbert Orbeso, cha của anh Joseph, ghi trên Facebook: “Chúng tôi đang kêu gọi công chúng giúp đỡ tìm con ở trong và ngoài công viên. Tuy nhiên, vẫn chưa có tung tích gì.” (TL)

Tổng Thống Pháp Macron bị chỉ trích vì chi phí trang điểm cao

PARIS, Pháp (AP) – Văn phòng Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron vừa xác nhận một nguồn tin cho hay ông chi 26,000 euro (khoảng $30,695) là tiền trang điểm trong ba tháng đầu tiên cầm quyền, nói rằng sẽ kiếm một giải pháp ít tốn kém hơn.

Bản tin của tờ Le Point khiến tạo ra các chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội nhắm vào Tổng Thống Macron.

Tờ Le Point cho hay chi phí nói trên gồm việc trả lương cho một chuyên viên trang điểm đi theo tổng thống mỗi khi xuất hiện trên đài truyền hình hay công du ngoại quốc.

Văn phòng tổng thống Pháp xác nhận số tiền này hôm Thứ Sáu.

Bài báo này được đưa ra vào lúc ông Macron đang bắt đầu gặp chống đối từ phía quần chúng Pháp, sau khi loan báo các biện pháp cắt giảm ngân sách và cải tổ chính sách lao động.

Tờ Le Point nói rằng chi phí trang điểm của ông Macron thấp hơn của người tiền nhiệm là Francois Hollande, vốn trả khoảng 10,000 euro mỗi tháng. (V.Giang)

Bí thư xã tử nạn trong vụ xe hơi lao xuống hồ thủy điện Sơn La

ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Chiếc xe hơi bốn chỗ do bí thư đảng ủy xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, lái đã lao xuống hồ thủy điện Sơn La khiến hai người chết.

Theo báo Thanh Niên, ông Quàng Văn Việt, chủ tịch xã Pá Khoang huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, xác nhận người lái chiếc xe hơi đâm xuống lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, chiều 25 Tháng Tám là ông Đỗ Minh Khôi (37 tuổi), hiện là bí thư đảng ủy xã Pá Khoang. Nạn nhân còn lại là mẹ vợ ông Khôi.

Theo báo điện tử Dân Việt, ông Việt cho biết: “Sau khi hết giờ làm việc sáng 25 Tháng Tám, anh Khôi có xin phép vắng mặt buổi chiều để đưa mẹ vợ lên tỉnh Lai Châu thăm anh vợ. Trước khi đi anh còn chỉ đạo ủy ban xã hoàn thành những nhiệm vụ trong tuần đã triển khai. Đến 5 giờ chiều chúng tôi bất ngờ nhận được thông tin anh bị tai nạn trên Lai Châu. Thông tin như cú sét đánh ngang tai đối với cán bộ, công nhân viên chức của xã.”

Báo này dẫn tin từ người nhà ông Khôi cho biết, do lo cho bà Nguyễn Thị Ninh (81 tuổi), là mẹ vợ, tuổi cao, đi xe khách không an toàn, nên ông đưa mẹ vợ từ Điện Biên lên Lai Châu thăm người nhà.

Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ chiều, trên quốc lộ 12, thuộc xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, người dân thấy xe hơi bốn chỗ màu trắng chạy hướng Điện Biên – Lai Châu bất ngờ lao xuống hồ thủy điện Sơn La.

Nhiều người đã tìm cách tiếp cận chiếc xe gặp nạn để cứu các nạn nhân bên trong nhưng do hồ quá sâu nên bất thành. Sau gần ba giờ đồng hồ, lực lượng chức năng địa phương đã trục vớt được chiếc xe lên bờ, song, lúc này ông Khôi và mẹ vợ đã chết ngạt bên trong.

Ông Bùi Hữu Thỉnh, đội trưởng Đội Cảnh Sát Giao Thông Lai Hà (thuộc Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An tỉnh Lai Châu), cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua gấp, khuất tầm nhìn nhưng không có lan can phòng vệ mà chỉ có cọc tiêu. Khi xảy ra tai nạn, xe ông Khôi lái đã đâm gãy cột tiêu, lao thẳng xuống lòng hồ. (Tr.N)

‘Thời trang đường phố’ cùng Vietnamese Street Style Group

WESTMINSTER, California (NV) – Bên cạnh những trang web nói về học đường, công nghệ, du lịch, thì Vietnamese Street Style Group, một trang Facebook dành riêng cho thời trang đường phố, được thành lập để giúp giới trẻ Việt Nam có một “sân chơi” để chia sẻ và kết nối với nhau, cùng lúc quy tụ được nhiều “tín đồ” thời trang trẻ Việt Nam trên toàn thế giới.

Anh Tân Nguyễn, người sáng lập Vietnamese Street Style Group (VSSG) và một trong ba người điều hành Facebook của hội này, cho biết: “Khoảng từ năm 2012 đến 2013, tôi rất thích sưu tầm giày. Thế nên, tôi lên các hội giày của thế giới cũng như của Việt Nam để tìm hiểu và trao đổi thông tin. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về thời trang và tôi nhận ra trong cộng đồng Việt Nam chưa có một hội nào về thời trang cả. Thế là ý tưởng lập ra một sân chơi nho nhỏ cho mọi người rộ lên và VSSG được ra đời.”

Anh Tân Nguyễn, người sáng lập hội Vietnamese Street Style Group. (Hình: Instagram Tanxnguyenn)

VSSG được thành lập từ Tháng Hai, 2014, nhưng chỉ sau ba năm hoạt động, hội hiện có trên 143,000 thành viên trên trang Facebook, một trang marketplace với gần 200,000 thành viên, và một trang Instagram với 136,000 người theo dõi.

“Ban đầu hội chỉ có hai người điều hành trang Facebook (admin) là tôi và Quân Nguyễn. Vài tháng sau, tôi có mời thêm nhiếp ảnh gia Linh Lưu cùng làm người quản trị trang này. Thế là cả ba thay phiên nhau quản trị group trong suốt ba năm nay,” anh nói.

Khi được hỏi ai có thể tham gia hội và có cần tiêu chí gì để được trở thành thành viên, anh Tân cho biết: “VSSG được lập ra như một cầu nối cho mọi người. Hội không muốn phải đặt ra những tiêu chí như thế này thế kia là để muốn sân chơi của VSSG được cân bằng. Tiêu chí của bọn mình là dù bạn có giàu hay nghèo, miễn là bạn thích thời trang thì bạn sẽ được tham gia.”

Với cách phối đồ phong cách thoải mái, nhưng trang phục vẫn đậm “chất” thời trang đường phố. (Hình: Facebook Vietnamese Street Style Group)

Ngoài việc tạo một sân chơi nhỏ để mọi người chia sẻ outfits (trang phục), brands (thương hiệu), và collections (bộ sưu tập), VSSG còn “cho ra đời” những sản phẩm thời trang, VSSG Merch, để giúp ngành thời trang Việt Nam ngày một lớn mạnh.

“Khi hội lớn mạnh hơn, tôi cảm thấy mình nên cần làm gì đó để ngành thời trang Việt Nam ngày một đi lên. Và thế là những bộ sưu tập của VSSG ra đời, gọi là VSSG Merch,” anh cho biết. “VSSG Merch thường collaborate (hợp tác) với các thương hiệu thời trang tại Việt Nam, nhất là những thương hiệu mà hội thấy có sự sáng tạo và tiềm năng trong tương lai. VSSG Merch cũng là nguồn thu nhập chính của hội để giúp hội tiếp tục hoạt động.”

Một sản phẩm của hội VSSG. (Hình: Instagram Vssgmerch)

Tuy tất cả thành viên của VSSG đều là những ai “yêu thích thời trang từ khắp nơi trên thế giới,” điều đặt biệt về hội VSSG là mỗi thành viên đều có một phong cách riêng của họ.

“Từ những bạn theo đuổi Techwear (nói nôm na là thời trang công nghệ), đến những bạn tôn sùng cái đẹp của nền văn hóa Mỹ qua con mắt của nhà thiết kế Nhật theo phong cách Americano. Từ những bạn theo style ‘high-end’ sang chảnh đến những cậu bé ‘skater-boys’ quần áo bẩn vì ngày nào cũng phải lăn lộn trên đường vì niềm đam mê trượt ván. Từ những bạn yêu thích phong cách của rapper Kanye West, đến những bạn đam mê cái đẹp, vẻ thanh thoát từ những đến từ các nhà thiết kế như Rick Owens, Boris Bidjan Saberi, Yohji Yamamoto tạo ra,” anh Tân nói.

“Mỗi khu vực có một phong cách khác nhau,” anh chia sẻ. “Ở Miền Bắc chú trọng vào vóc dáng, vẻ ngoài của trang phục, còn miền Nam thì quan tâm đến chi tiết và sắc thái của bộ quần áo. Cái hay của VSSG là dù bạn có ‘bí’ hay không biết mặc gì thì bạn chắc chắn sẽ ‘được truyền cảm hứng’ nếu bạn dành vài phút lướt VSSG.”

Một số thương hiệu thời trang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng như Rick Owens, CCP, Chrome Hearts. (Hình: Instagram Vietnamestreetstylegroup)

Anh Tân cũng chia sẻ một quan ngại rằng, một số bạn trẻ vẫn “còn lầm lẫn” giữa Street Style và Street Wear.

“Street Style có nghĩa là phong cách được bắt gặp trên đường phố. Street style bao gồm tất cả những phong cách bạn thấy nếu lượn xuống một khu downtown nào đó, từ style công sở, làm việc, đến những styles mà mình vừa nói ở trên. Mọi người rất hay nhầm lẫn giữa street style với streetwear. Streetwear có thể được dịch là style đường phố và được bắt nguồn từ văn hóa hiphop, post-punk, grunge, và skateboarding,” anh nói.

Các gam màu xanh và vàng khiến bộ trang trông thật cá tính. (Hình: Facebook Vietnamese Street Style Group)

Nhân cơ hội này, anh cũng cho biết thêm về hai nhân vật tiêu biểu trong lĩnh vực Street Style mà một số bạn trẻ có thể tham khao để lấy đó làm cảm hứng cho mình.

“Luka Sabbat và Ian Connor,” anh nói. “Luka sống tại thành phố New York, vì ba mẹ làm trong ngành thời trang nên Luka đã mặc đẹp từ lúc nhỏ, đến bây giờ thì quá nổi tiếng vì không những mặc đẹp mà còn có cái phong thái riêng. Còn Ian thì có cái hay của dân Los Angeles, mặc đồ kiểu Effortless, tức bận đơn giản, thoải mái, nhưng lúc nào cũng đẹp.”

Anh chia sẻ rằng, một số phong cách đang thịnh hành bây giờ là thời trang mang phong cách thập niên 1990, trang phục rộng rãi thoải mái (baggy), và quần áo phong cách cũ kỹ (vintage) đang là trào lưu “hot” hiện nay.

Những trang phục trắng đen được các thành viên trong phối một cách tinh tế. (Hình: Instagram Vietnamesestreetstylegroup)

Khi hỏi được nhận định của anh về việc một số người cho rằng, để trở thành một “tín đồ thời trang,” bạn phải tốn nhiều tiền vô trang phục để trở thành người đứng đầu trào lưu và người tạo ra xu hướng, anh Tân cho biết: “Đúng là bỏ nhiều tiền vào quần áo thì bạn sẽ là người tạo ra xu hướng. Nhưng những người thần tượng bạn có thật sự thần tượng bạn hay họ chỉ thần tượng những món đồ mà bạn bỏ tiền ra mua?”

“Theo quan điểm của mình, cách duy nhất và ‘chân thật’ nhất để trở thành người tiên phong trong lĩnh vực thời trang đó là hãy là chính bạn (be yourself) vì khi bạn thật sự tìm ra được một phong cách nào đó phù hợp với phong thái, hoàn cảnh của bạn, những người có cùng suy nghĩ và cách sống sẽ đi theo bạn,” anh nói thêm.

—————–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách yêu cầu nói rõ ràng hơn bằng tiếng Anh”

Tin mới cập nhật