Dân biểu Mỹ bị chỉ trích vì tự thu hình video ở trại diệt chủng Auschwitz
LAFAYETTE, Louisiana (NV) – Một dân biểu liên bang Hoa Kỳ bị phê phán nặng nề vì tự thu hình mình ở trại diệt chủng Auschwitz, Ba Lan, và đưa lên mạng xã hội, theo báo mạng Politico.
Dân Biểu Clay Higgins (Cộng Hòa-Louisiana) tự thu một đoạn video (selfie) dài 5 phút trong chuyến thăm viếng trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, nơi Ðức Quốc Xã tàn sát hàng trăm ngàn dân Do Thái trong Thế Chiến 2.
Ông Higgins tự thu hình đứng bên cạnh đường sắt xưa kia được dùng để chở các tù binh đến trại và hàng đống giầy của các nạn nhân còn bỏ lại.
Ở một đoạn khác, ông thu hình bên trong một phòng hơi ngạt, với lời giải thích sự sát hại tù binh bằng cách thả hơi ngạt qua các cửa trên trần. Ông cũng đến trước một lò thiêu gần đó và nói về việc những tù binh khác bị ép buộc xếp thi hài các nạn nhân vào lò như thế nào.
Dân Biểu Higgins muốn dùng đoạn băng video này để trình bày quan điểm của ông đối với khủng bố.
Ông nói: “Thế giới bây giờ hẹp hơn thời Thế Chiến 2. Khủng bố kinh hoàng như thế này dễ dàng đến tất cả mọi nơi. Phải quyết tâm ngăn chặn và bảo vệ nước Mỹ trước ma quỷ trên thế giới.”
Nhưng bảo tàng viện và ban quản trị đài tưởng niệm nạn nhân diệt chủng đã chỉ trích nặng nề Dân Biểu Higgins sau khi đoạn băng video được phổ biến trên mạng xã hội YouTube cuối tuần trước.
Các viên chức Ba Lan viết trên Twitter: “Mỗi người đều có quyền bày tỏ cảm nghĩ của mình. Nhưng bên trong phòng hơi ngạt nên im lặng tưởng niệm. Ðây không phải là sân khấu.”
Trong một tweet khác, các viên chức Ba Lan đưa lên hình một tấm cáo thị đặt bên ngoài phòng hơi ngạt với lời ghi: “Quý vị đang ở nơi mà SS (lính mật vụ Quốc Xã) đã sát hại hàng ngàn người. Xin giữ yên lặng tại đây: Tưởng niệm về sự đau khổ của các nạn nhân và tôn trọng vong linh họ.”
Theo NBC, hôm Thứ Tư, ông Higgins đưa ra một thông cáo báo chí xin lỗi.
“Thông điệp của tôi làm một số người tôi thích và tôi tôn trọng khó chịu. Vì thế, tôi cảm thấy rất buồn. Và để bày tỏ sự tôn trọng đối với những người thấy video này là sai hoặc làm họ đau đớn, tôi đã rút đoạn video xuống khỏi trang mạng… và thành thật xin lỗi nếu có làm xúc phạm đến ai,” Dân Biểu Higgins cho biết qua thông cáo. (HC)
Qatar bác bỏ đòi hỏi nhượng bộ, các quốc gia Ả Rập giận dữ
CAIRO, Ai Cập (AP) – Bốn quốc gia Ả Rập tìm cách cô lập Qatar với lý do vương quốc này hỗ trợ khủng bố, hôm Thứ Tư bày tỏ sự giận dữ khi nhận được câu trả lời bị coi là “ tiêu cực” từ Qatar.
Theo các quốc gia này, câu trả lời của Doha là “không nghiêm túc” và cho thấy Qatar không nhìn thấy được tầm vóc quan trọng của vấn đề.
Bản thông cáo được đưa ra sau cuộc họp tại Cairo của ngoại trưởng bốn quốc gia là Saudi Arabia, Ai Cập, UAE, và Bahrain.
Các quốc gia này cáo buộc Qatar hỗ trợ các nhóm khủng bố và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, nơi đa số dân theo giáo phái Hồi Giáo Shiite.
Ngoại Trưởng Sameh Shukri của Ai Cập cho báo chí hay phản ứng của Qatar nói chung là “tiêu cực.”
Các ngoại trưởng này không cho biết bước sắp tới của họ là gì.
Vào sáng sớm ngày Thứ Tư, Tổng Thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các bên trong cuộc tranh chấp hiện nay hãy có cuộc “thương thảo xây dựng” và “ngăn chặn việc tài trợ cho khủng bố.” (V.Giang)
Thủ Tướng Trudeau: Trump, Brexit là cơ hội mới cho Canada và Ireland
DUBLIN, Ireland (AP) – Thủ Tướng Canada Justin Trudeau hôm Thứ Ba nói rằng quốc gia ông cũng như Ireland nên nắm lấy cơ hội để cởi mở và cấp tiến hơn trong khi các quốc gia lớn khác trên thế giới như Mỹ và Anh đang trong chiều hướng xoay vào trong.
Ông Trudeau nhận định rằng hiện có “các cơ hội lớn lao cho những quốc gia như Canada và Ireland vào thời điểm mà các đồng minh và bạn hàng quan trọng của chúng ta đang xoay vào trong hay ít nhất xoay sang một hướng khác.”
Ông nói cả hai quốc gia nên cùng đưa ra lời nhắc nhở rằng “Canada và Ireland là những nơi có đời sống hào hứng và mở ra với thế giới trong chiều hướng tích cực, cấp tiến.”
Ông Trudeau phát biểu như trên sau cuộc họp với thủ tướng Ireland, ông Leo Varadkar, ở Dublin.
Cả hai nhà lãnh đạo đang phải đối đầu với tình trạng bất ổn với láng giềng—Canada là với nước Mỹ thời Tổng Thống Donald Trump, và Ireland khi nước Anh đang ra khỏi EU.
Ông Varadkar nói ngày càng có thêm nhiều người muốn tới Ireland vì Brexit.
Dublin hy vọng sẽ lôi kéo được các công ty tài chánh hàng đầu thế giới tới Ireland sau khi Anh ra khỏi EU.
Ông Trudeau tới Scotland hôm Thứ Tư để gặp Nữ Hoàng Elizabeth II và sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G-20 tại Hamburg, Đức, trong ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy. (V.Giang)
Học Khu Anaheim không cho 450 học sinh chuyển sang học khu khác
ANAHEIM, California (NV) – Nại lý do ít học sinh, Học Khu Anaheim từ chối yêu cầu của 450 học sinh muốn chuyển các học khu khác, theo tin nhật báo The Orange County Register.
Theo các giới giáo dục quận hạt, việc này có thể dẫn đến hậu quả là các học khu khác sẽ làm khó trong việc chuyển trường hơn.
Mới đây, Học Khu Anaheim thay đổi thời hạn ghi danh chuyển trường của các học sinh từ sáu tháng xuống đến năm tuần.
Mặc dù giảm thiểu được số lượng học sinh chuyển trường, có rất nhiều khiếu nại, từ phụ huynh và học sinh, được gởi đến Sở Giáo Dục Orange County, và cho rằng các luật chuyển trường mới này không công bằng.
“Tôi làm trong sở 22 năm rồi, và đây là lần đầu tiên cơ quan này gặp nhiều khiếu nại như vậy,” Bác Sĩ Ken Williams, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục Orange County, được trích lời nói.
Sở Giáo Dục Orange County cho rằng nếu Học Khu Anaheim tiếp tục với luật chuyển trường gắt gao như vậy, hậu quả là các học khu khác sẽ đặt ra luật tương tự, và cấm học sinh chuyển đến học khu khác.
Học Khu Anaheim bắt đầu áp dụng luật này từ năm ngoái, là một cách để ngăn cản các học sinh muốn chuyển trường, và làm giảm sự “chảy máu” học sinh. Nhưng vì tiền trợ cấp của tiểu bang cho học khu được tính theo số lượng học sinh, nên nhiều người cho rằng, việc đổi luật của học khu này có liên quan đến lý do tài chánh.
Các giới chức của học khu cho rằng lý do của việc đổi luật này là để gia đình, và các học sinh, thấy được ưu điểm của các trường học tại Anaheim.
Họ cho rằng đây không phải là bó buộc học sinh vào trường mà các em không muốn học.
Ông Jaron Fried, phó tổng quản trị Học Khu Anaheim, cho biết học khu có các chương trình chuẩn bị vào đại học cho các em, nhà trẻ miễn phí sau giờ học, và rất nhiều cơ hội.
“Chúng tôi muốn giữ các em ở đây,” ông Fried nói. “Chúng tôi tin rằng các trường trong học khu đang làm việc rất tốt.”
Trong năm nay, học khu Anaheim nhận được 806 yêu cầu để chuyển trường. Họ chỉ đồng ý 354 trường hợp, và từ chối 452 trường hợp còn lại.
Em Maria Phạm, một học sinh 13 tuổi sống tại một nơi thuộc Học Khu Anaheim, học trường Jordan Intermediate thuộc học khu Garden Grove.
Theo luật, em sẽ phải học trung học tại trường Bolsa Grande, nhưng em bị từ chối.
Em rất muốn học tại Bolsa Grande vì không muốn xa bạn bè, học tiếng Việt giỏi hơn, và gần nơi làm việc của mẹ.
Bình thường mỗi năm, chỉ có khoảng 15 vụ khiếu nại được gởi lên sở giáo dục quận hạt.
Năm nay, số khiếu nại lên đến 70, phần lớn là các gia đình ở Anaheim muốn con em học bên ngoài học khu này.
Các thành viên Hội Ðồng Giáo Dục Orange County lo rằng các học khu khác cũng sẽ làm gắt gao luật chuyển trường như Học Khu Anaheim.
Việc này làm các bậc phụ huynh phải xin nghỉ làm để đến khẩn cầu với sở giáo dục.
Sở Giáo Dục Orange County muốn các học khu phải xem xét lý do chuyển trường thật kỹ, và luôn đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu.
“Lúc đến sở giáo dục để yêu cầu, em lo lắm,” em Maria Phạm cho biết, vào lúc mẹ em vui vẻ bước ra sau khi được cơ quan này chấp thuận cho em chuyển trường. (TL)
Michigan: Dùng bom khói đuổi ong, làm cháy rụi nhà để xe
GRAND BLANC TOWNSHIP, Michigan (AP) – Một người đàn ông ở tiểu bang Michigan dùng bom khói mua đốt trong dịp Lễ Độc Lập vừa qua để đuổi bầy ong làm tổ trong nhà để xe, nhưng kết quả là thiêu rụi nơi này.
Bản tin của MLive cho hay lính cứu hỏa đến căn nhà ở thành phố Grand Blanc hôm Thứ Hai thấy pháo bông bắn tung tóe từ căn nhà để xe đang bùng cháy.
Tuy nhiên, không ai bị thương tích gì.
Chỉ huy trưởng sở cứu hỏa Grand Blanc, ông Bon Burdette, cho biết chủ nhà có hành động sai lầm là dùng bom khói để đẩy bầy ong ra khỏi nhà để xe và đám cháy này đã có thể tệ hại hơn.
Chủ căn nhà, ông Mike Tingley, cho biết tuy ông buồn rầu vì cháy mất nhà để xe, ông cũng mừng là không ai bị thương tích gì và thiệt hại chỉ giới hạn trong nhà để xe cũng như một đoạn hàng rào hàng xóm.
“Điều quan trọng nhất là mọi người đều an toàn,” ông Tingley cho biết. (V.Giang)
Hàng ngàn hồ, đập ở Việt Nam có thể vỡ trước mùa mưa bão
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam hiện còn khoảng 1,150 trong số 6,650 hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, thiếu khả năng xả lũ cần phải sửa chữa, nâng cấp, đang trong tình trạng có thể vỡ bất cứ lúc nào trước mùa mưa bão.
Báo Lao Động dẫn thống kê của Tổng Cục Thủy Lợi thuộc Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn cho biết hiện Việt Nam có 6,648 hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích khoảng 11 tỷ khối. Trong số hồ chứa có dung tích trên 10 triệu khối có 181 hồ bị hư hỏng, 35 hồ thiếu khả năng xả; 715 hồ dung tích từ 1-3 triệu khối đang hư hỏng nặng…
Cụ thể, Chi Cục Thủy Lợi tỉnh Phú Thọ cho hay tỉnh hiện có 420 hồ chứa thủy lợi đang quản lý khai thác có dung tích từ 3-10 triệu khối. Phần lớn được xây dựng cách đây 30 đến 40 năm, đến nay đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Nghệ An cũng là tỉnh có số lượng hồ chứa lớn nhất Việt Nam, với 625 hồ, cá biệt có hồ đã được xây dựng cách đây trên 50 năm.
Phần lớn các hồ đập đều được “nhân dân và địa phương xây dựng” nên việc khảo sát, thiết kế còn hạn chế, thi công chủ yếu bằng vật liệu tại chỗ và đào đắp thủ công.
Các chuyên gia thủy lợi cũng cho rằng, hầu hết các đập đã được xây dựng ở Việt Nam là đập đất. Phân tích 100 hồ đã có dự án sửa chữa cải tạo hoặc nâng cấp thì 71 hồ có hiện tượng hư hỏng ở đập. Như vậy đập là loại công trình đầu mối có hư hỏng chiếm tỉ lệ cao nhất.
Theo Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, sau 10 năm duy tu đến nay, các hồ có dung tích lớn 3-10 triệu khối đã được sửa chữa ở mức “bảo đảm an toàn.” Song, ước tính còn khoảng 1,150 hồ chứa nhỏ dung tích 1-3 triệu khối bị hư hỏng xuống cấp và thiếu khả năng xả lũ cần phải sửa chữa, nâng cấp.
Báo này cho biết: “Ngoài ra, Việt Nam còn khoảng hơn 2,500 hồ chứa nhỏ có dung tích dưới 200,000 khối nước, nằm phân tán do thôn, xã quản lý không có tài liệu để đánh giá tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong số này, chính phủ phê duyệt sửa chữa được 663 hồ; còn khoảng 1,150 hồ đang bị hư hỏng nặng cần được sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2016-2020, nhưng không được xếp vào danh sách ưu tiên sửa chữa do quy mô dung tích nhỏ.” (Tr.N)
Người dân Mỹ ngày càng mua xe đắt tiền, nợ xe cao hơn
DETROIT, Michigan (NV) – Giới mua xe ở Mỹ ngày càng có số nợ lớn hơn và thời gian trả lâu hơn vì mua các loại xe đắt tiền hơn. Thời gian nợ trung bình cho các món nợ xe nay kéo dài tới 69.3 tháng, tức gần sáu năm, theo Edmunds.com.
Đây là thời gian trả nợ trung bình lâu nhất được Edmunds.com ghi nhận kể từ năm 2002 tới nay.
Các món nợ lâu dài này là là chỉ dấu cho thấy sự lạc quan của giới tiêu thụ về nền kinh tế và tin rằng họ có khả năng trả hết nợ, theo phân tích gia Jessica Caldwell của Edmunds.com.
Tuy nhiên, người mua xe cũng có thể bị các xe SUV, vốn đắt hơn các xe hơi thường, cũng như các hệ thống kỹ thuật tân tiến nay đi kèm với loại xe này, lôi cuốn.
“Bạn có thể có được một chiếc xe hơi nhỏ, hoàn toàn tốt, dưới $20,000,” theo phân tích gia Caldwell.
Tuy nhiên, nhiều khách hàng không chịu mua các loại xe nhỏ này, nhất là với giá xăng rẻ như hiện nay.
Dù vậy, các món nợ lâu dài cũng không là điều tốt đẹp cho các chủ xe vì thường họ sẽ phải trả tiền nhiều hơn là trị giá thực sự của chiếc xe. (V.Giang)
Tôm lụi nướng
Về miền Tây ai mà chẳng nghe câu đố: “Ông già tui chẳng ưa đâu/ Hàm răng ông rụng, chòm râu ông dài.” Ðó là người ta đang đố con tôm. Nói đến con tôm là phải nói đến Bạc Liêu, Cà Mau là nơi nhiều tôm ngon bậc nhất miền Tây Nam bộ.
Muốn biết chủng loại nó phong phú cỡ nào cứ đọc bài vè sau đây thì biết: “Nay tôi trở qua về các thứ tôm/ Ðầu lớn chôm bôm, là con tôm tít/ Bắt người ăn thịt, là con tôm hùm/ Ở bụi ở lùm là con tôm cỏ/ Bắt bỏ vào giỏ là con tôm lương/ Gánh đất lấp đường là con tôm đất/ Vô chùa lạy Phật là con tôm tu/ Sóng đánh chổng khu là con tôm cồn/ Nấu cơm sồn sồn là con tôm gạo/ Lấy nước thơm thảo là con tôm trầm/ Bịt chén bịt mâm là con tôm bạc/ Phải quấy mình gạt là con tôm càng/ Rèn đục rèn chàng là con tôm sắt/ Hay cắn hay ngắt là con tôm chồng/ Nghe bậu lấy chồng là con tôm lóng/ Lấy chồng cho chóng là con tôm lang/ Da thịt nó vàng là con tôm nghệ/ Việc làm bê trễ là con tôm te.”
Thời khai hoang lập ấp, miệt dưới này tôm cá ê hề, thò tay xuống nước là đụng con tôm con cá. Tuy dễ kiếm đồ ăn là vậy, nhưng không có nghĩa là người dân thời này sung sướng, bởi lẽ họ phải tranh thủ thời gian để khẩn hoang, vỡ đất làm ruộng lấy lúa ăn. Do đó, cách chế biến món ăn của người miền Tây luôn luôn đậm chất khẩn hoang giữa vùng đất bao la “chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn,” đó là nếu không làm mắm, làm khô để dành thì luộc, nướng là hai món chính.
Con tôm – quà tặng của thiên nhiên cho người dân vùng đất này, cũng không nằm ngoài quy luật đó. Gặp khi bắt được nhiều tôm lớn, tươi ngon, người ta bèn làm món tôm lụi để dành, ăn cơm với món này cũng hao cơm, mà nhậu cũng quá hao rượu luôn.
Làm tôm lụi phải là tôm lớn cỡ ngón chân cái trở lên. Chọn loại tôm bạc hoặc tôm thẻ đuôi đỏ làm là ngon nhất. Tôm bạc vỏ mỏng, thịt nhiều, ngọt và dai. Con tôm thẻ đuôi đỏ cũng có đặc điểm giống con tôm bạc. Ðừng lấy tôm vỏ dày đầu bự làm tôm lụi vì khi lột vỏ xong con tôm còn có chút xíu.
Cà Mau, Bạc Liêu có rất nhiều cây dừa nước mọc hai bên bờ kinh rạch, sông, chỗ nào cũng thấy có dừa nước. Cái tàu lá non của nó, khi chưa nở ra thì có màu trắng phếu, nhọn hoắt, dài chừng hơn hai thước, mọc ngay chính giữa bụi dừa nước chỉa thẳng lên trời, giống như một thanh kiếm trắng khổng lồ, kêu là cây cà bắp. Người ta đốn cà bắp về lấy lá gói bánh dừa. Hoặc lấy cái cọng cứng chính giữa lá dừa cà bắp này làm dây xỏ tôm lụi. Lấy lưỡi dao mỏng gọt sạch hết lá cà bắp, lấy cái cọng cứng, phía đầu lớn và cứng của nó chặt xéo cho nhọn để xỏ con tôm.
Tôm rửa sạch ngâm nước khoảng mười phút cho vỏ mềm dễ lột. Lột bỏ đầu, vỏ, chừa lại một lóng vỏ phần đuôi và cái đuôi tôm, xong cuộn tròn con tôm lại, lấy cái cọng dừa đã chuẩn bị ban đầu sỏ xuyên qua con tôm sao cho con tôm tròn như cái đồng xu và không bị bung ra. Ðầu nhỏ của cọng lá dừa thì thắt gút vào thành cài vòng lớn cỡ ngón tay để giữ cho con tôm khi xỏ không rớt ra ngoài.
Muốn cho đẹp thì chú ý xỏ tất cả các con tôm đều theo một chiều giống nhau, đuôi quay qua một hướng, mỗi con cách nhau khoảng một phân. Xong rồi để xâu tôm lên tấm thớt lớn, lấy con dao phay nặng đập cho nó hơi dập dập một chút để khi ăn thịt tôm mềm mà ngọt chớ không bị khô cứng. Không nên đập mạnh quá con tôm bẹp dí rớt ra khỏi cọng lá dừa. Mỗi lụi xỏ khoảng mười con tôm là vừa. Cứ hai lụi thì cột cái gút phần đầu nhỏ của cọng lá dừa với nhau thành một xâu cho dễ treo lên dây hoặc sào tre phơi. Nếu phơi trên dây hoặc sào thì không nên treo khít quá tôm khô không đều, còn phơi trên giàn tre, trên mâm thì cứ ba chục phút phải trở bề một lần cho tôm khô đều.
Ở thôn quê miền Tây ngày trước nhà nào cũng có cái hũ sành da lươn cỡ bốn chục lít chứa tro bếp, đổ nước vô hũ ngâm để lấy phần nước tro lóng màu vàng lợt trong vắt dùng làm bánh, gội đầu, giặt quần áo khi thiếu xà bông. Nước tro bếp có vị mặn. Lấy xâu tôm vừa xỏ xong nhúng qua nước tro bếp lóng trong rồi phơi, tôm sẽ trong và có vị mằn mặn, tăng thêm vị ngọt của con tôm. Chú ý chọn ngày nắng to mới làm tôm lụi thì phơi tôm mới mau khô, phơi khô kỹ để lâu tôm không bị mốc, xuống màu. Phơi đến khi nào thấy tôm khô có màu hơi hồng trên lưng, trong vắt là được. Tôm phơi được nắng sẽ có mùi thơm dù chưa nướng.
Bây giờ ở Việt Nam người ta làm tôm lụi đóng gói bán ngoài chợ hoặc các siêu thị, con tôm màu đỏ gạch tươi. Ðó là tôm đã được ướp màu và các thứ gia vị, nhìn thì đẹp nhưng chưa chắc đã ngon bởi lẽ màu sắc, gia vị có thể che đi cái sự không tươi của con tôm nguyên liệu. Mà vị ngọt của gia vị nhân tạo làm sao sánh bằng vị ngọt tự nhiên của con sông, con suối, của gió biển, của nắng hè? Muốn thưởng thức vị ngon hoang dã tự nhiên thì đừng bao giờ chọn mua bịch tôm lụi có màu đỏ gạch.
Mùa Hè, trải chiếc chiếu ngồi ngoài hàng ba, sau vườn nhà, bưng cái bếp than ra ngoài vừa quạt vừa nướng tôm lụi ăn trong cái gió phây phẩy thì còn gì bằng. Mùi tôm nướng bốc lên thơm phưng phức. Lật qua lật lại xâu tôm trên bếp than, tôm vừa chín hơi khét một chút mới giòn, mới thơm nhiều. Cầm xâu tôm còn nóng hổi trên tay tuốt từng con bỏ vô miệng nhai, vừa nhai vừa hít hà, xuýt xoa vì nóng. Vị ngọt thanh của tôm, vị mằn mặn của nước tro hòa vào nhau, thịt tôm vừa dai vừa giòn, thiệt không món ăn nào sánh kịp.
Lúc này, con nít thì đứng vòng quanh cái lu nước có nắp đậy bằng sành, trên nắp lu có bỏ một nắm muối hột. Nhà nào có đứa lớn hơn biết ăn cay thì nó đâm một chén muối ớt để lên nắp lu. Mấy đứa tụi nó đứa nào cũng một tay bưng tô cơm, một tay cầm xâu tôm lụi, vừa tuốt tôm bỏ vô miệng vừa xúc cơm chan nước mưa ăn, nghe sùm sụp, soàn soạt, thỉnh thoảng thò tay lấy thêm cục muối hột bỏ vô miệng nhai rôm rốp cho thêm vị mặn đậm đà.
Người lớn vừa ăn tôm nướng với cơm hoặc bún, vừa nhâm nhi với cái ly xây chừng đựng đầy rượu đế mắt mèo trong vắt. Ðệm thêm rổ rau đồng, xoài tượng bằm trộn nước mắm đường. Chao ôi, cái thú hưởng thụ của người nhà quê thì các nhà quý tộc cũng phải thèm.
Chợ bên Mỹ này cũng có bán tôm tươi nhảy xoi xói, nếu không gặp mùa chính thì giá mắc. Tốt nhất là chọn giữa mùa Hè, vừa là mùa tôm, mà cũng là lúc có nắng tốt dễ phơi tôm lụi được ngon. Không có tôm bạc, tôm đất, tôm thẻ đuôi đỏ thì lấy tôm biển tạm cũng được. Vỏ tôm biển hơi cứng, thịt trong con tôm ít thì chọn con tôm hơi bự một chút thịt nó nhiều hơn. Tôm lụi làm bằng tôm biển xong chất lượng vẫn ngon như tôm ở trong sông rạch, ao hồ.
Không biết bên này có chỗ nào bán rượu đế để nhắm với món tôm lụi nướng hay không? Chớ tôm lụi mà uống với rượu Tây nó cũng làm giảm đi cái hương vị thanh tao, hoang dã của món ăn này.
Cuối tuần tụ họp bưng lên đặt xuống, khề khà với xâu tôm lụi, dĩa rau sống, cái này phải kêu là “Kình nghê vui thú kình nghê/ Tép tôm thì lại vui bè tép tôm.”
Hàng loạt ngân hàng ngoại quốc đang rút khỏi Việt Nam
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều ngân hàng ngoại quốc đang rút ra khỏi các liên doanh ngân hàng bằng cách chuyển nhượng cổ phần cho những đối tác là ngân hàng phía Việt Nam.
Báo điện tử BizLive vừa công bố thống kê liên quan đến cuộc rút lui tuy lặng lẽ nhưng rất đáng chú ý này.
Theo đó, cuộc rút lui khởi đầu hồi Tháng Ba với Standard Chartered – một tập đoàn ngân hàng đa quốc gia. Vào thời điểm đó, Standard Chartered đột nhiên rút hai đại diện của họ khỏi Hội Đồng Quản Trị của Ngân Hàng Á Châu (ACB).
Tuy Standard Chartered không giải thích tại sao nhưng các chuyên gia tin rằng, động tác vừa kể là sự chuẩn bị cho chuyện rút vốn khỏi ACB – theo luật pháp Việt Nam, đại diện ngân hàng ngoại quốc trong các liên doanh ngân hàng ở Việt Nam phải rời khỏi Hội Đồng Quản Trị của liên doanh trước khi rút vốn 18 tháng. Gần đây, Standard Chartered đã chính thức xác nhận đang thảo luận với ACB về kế hoạch rút vốn ra khỏi ACB.
Đến tháng, ANZ – một ngân hàng của Úc và New Zealand, loan báo toàn bộ mảng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam (tám chi nhánh và phòng giao dịch) cho chi nhánh Việt Nam của Shinhan – một ngân hàng Nam Hàn. Các chuyên gia dự đoán, vụ chuyển nhượng này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.
Tới giữa Tháng Sáu, trên trang web chính thức, ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) gửi thông báo xin ý kiến cổ đông để mua lại khoảng 20% cổ phần mà HSBC – một trong những tổ chức tài chính, ngân hàng lớn nhất thế giới đang nắm giữ. Nói cách khác, HSBC đã quyết định rời Việt Nam sau 12 năm hoạt động tại đó.
Mới đây, tới lượt Commonwealth Bank of Australia (CBA) thông báo sẽ hoàn tất việc chuyển giao mọi thứ có liên quan tới mình tại Việt Nam cho ngân hàng Quốc Tế (VIB) trong quý ba này. CBA mở chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam hồi năm 2008 và đến 2010 thì góp khoảng 20% vào VIB. CBA là cổ đông lớn nhất của VIB.
Nói với phóng viên báo điện tử BizLive, ông Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia kinh tế, nhận định đó là những dấu hiệu đáng ngại. Chuyện hàng loạt tổ chức tài chính, ngân hàng ngoại quốc lần lượt rút khỏi Việt Nam cho thấy thị trường tài chính Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro và không mang lại lợi nhuận như thiên hạ mong đợi.
Ông nói rằng điều đó khác hoàn toàn với thời điểm cách nay 20 năm. Lúc ấy, các tổ chức tài chính, ngân hàng ngoại quốc thi nhau mở văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.
Cũng theo lời ông, chuyện các tổ chức tài chính, ngân hàng ngoại quốc rút khỏi Việt Nam đã manh nha trong năm năm vừa qua thông qua việc nhượng lại cổ phần cho một số tổ chức tài chính, ngân hàng Châu Á như Nhật, Nam Hàn, Singapore và các ngân hàng thương mại của Việt Nam.
Ông phỏng đoán, hiện tượng các tổ chức tài chính, ngân hàng ngoại quốc thi nhau rút khỏi Việt Nam chắc chắn có liên quan đến cung cách quản trị ngân hàng tại Việt Nam có quá nhiều khác biệt với chuẩn mực chung, tỉ lệ nợ xấu (nợ có khả năng mất cả vốn lẫn lãi) quá lớn.
Trước đây, chính phủ liên tục trấn an cả Quốc Hội lẫn dân chúng rằng họ đã kiểm soát được nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng cho vay đã giảm đáng kể.
Các báo cáo chính thức về nợ xấu, tổng hợp từ báo cáo của những tổ chức tín dụng tại Việt Nam, xác định, đến hết năm 2015, các tổ chức tín dụng tại Việt Nam đã giải quyết được 493,000 tỷ đồng nợ xấu. Tới hết năm 2016, tỉ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn 2.46% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay.
Đến Tháng Tư vừa qua, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam mới thú thật là tỉ lệ nợ xấu có thể gấp ba lần báo cáo chính thức. Nếu xét cả nợ xấu mà công ty Quản Lý Tài Sản Các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam (VAMC) đang xử lý và những khoản nợ tiềm ẩn rủi ro trở thành nợ xấu thì tỉ lệ nợ xấu xấp xỉ 8.86% tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay.
Tháng trước, lúc đề nghị Quốc Hội thông qua “Nghị quyết về xử lý nợ xấu” (ấn định các giải pháp hỗ trợ hệ thống ngân hàng, kể cả sử dụng công quỹ để bù đắp những khoản từng cho vay, giờ gần như không thể thu hồi), chính phủ mới tiết lộ tỉ lệ nợ xấu hiện là… 17.21% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay. Tổng nợ xấu chừng… 600,000 tỷ đồng!
Ai cũng biết, nợ xấu càng cao thì khả năng gặp rủi ro, thậm chí sụp đổ của hệ thống ngân hàng càng lớn. (G.Đ.)
Nhớ học giả Hoàng Văn Chí
Vào cuối mỗi tháng cận kề với một tháng mới, người viết bài này có thói quen lược lại cuốn “sổ sinh tử” để xem trong thời gian mấy chục ngày đang tới sẽ thuộc vào tháng nào, và tháng ấy có gì đáng nói hơn cả.
1-Có thể nhiều người sẽ nói, việc ấy tùy theo từng người, điều ấy rất đúng, song cái đúng của số đông so với cái đúng của thiểu số không tạo nên sự quan trọng chung, cái đúng của tôi chỉ quan trọng cho riêng một cá nhân mình, và tùy theo sự giải thích của cá nhân ấy. Trong cuốn Lịch Sinh Tử mà tôi soạn từng ngày, Tháng Bảy và Tháng Hai có nhiều người ra đi nhất.
Đành rằng Tháng Bảy, 1954, có cả triệu người ra đi từ Bắc xuôi Nam, song Tháng Bảy ra đi nói ở đây có những người trong tâm khảm này biết đến tưởng đến hoặc từ khi còn niên thiếu dưới mái học đường, hoặc trong lúc đang và đã vào đời…:
-Tháng Bảy, 1105: Lý Thường Kiệt.
-Tháng Bảy, 1119: Không Lộ.
-Tháng Bảy, 1294: Trần Quang Khải.
-Tháng Bảy, 1947: Huỳnh Phú Sổ.
-Tháng Bảy, 1959: Phan Khôi.
-Tháng Bảy, 1963: Nhất Linh.
-Tháng Bảy, 1986: Cao Văn Luận.
-Tháng Bảy, 1987: Nguyễn Tuân.
-Tháng Bảy, 1988: Hoàng Văn Chí, Thanh Tịnh.
-Tháng Bảy, 1990: Nguyễn Ngọc Huy.
-Tháng Bảy, 1995: Văn Cao.
-Tháng Bảy, 1996: Đỗ Thúc Vịnh.
-Tháng Bảy, 1999: Trần Lê Nguyễn, Lê Uyên Phương (chồng), Đan Quế.
-Tháng Bảy, 2000: Ngọc Dũng, Dương Trữ La.
Đó là chưa kể những người ra đi vào Tháng Bảy sau năm 2000 như Ngọc Linh, Hoài Trung, Lữ Liên. Lê Hoàng Hoa, Nguyễn Văn Xuân, Quỳnh Giao…
Tháng Bảy theo ghi chú của tôi, là những người phần nhiều đã có tên tuổi hay sự nghiệp đối với xã hội hay lịch sử, hay ở trong lãnh vực mà tôi hằng lưu tâm. Tháng Bảy so ra thường là Tháng Sáu Âm Lịch, khoảng giữa một niên kỷ.
Bài này là những đoạn ghi chép từ nhiều lúc khác nhau, do tôi may mắn được gặp học giả Hoàng Văn Chí nhiều lần, nhất là lúc mới đặt chân tới thủ đô Washington, Tháng Tám, 1975, và cư ngụ Beltway trong 10 năm đầu.
Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam từ cuối thập niên 1950 trở đi, mấy chữ “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” – nhan đề một cuốn sách căn bản của tác giả Hoàng Văn Chí, hay cụm từ “Vụ Nhân Văn Giai Phẩm” luôn luôn là đề tài nóng hổi của truyền thông các ngành. Bởi vì nó không những bao hàm cuộc tranh đấu sinh tử, nhiều người mất mạng, nhiều kẻ phải tự tử và hàng trăm gia đình văn nghệ sĩ trí thức bị tù đày, hành hạ; nó còn kéo dài tới các thế hệ sau bằng những cuốn hồi ký, tự phê, qua phim ảnh hay báo chí… thật bẽ bàng cho nhân phẩm, đáng xấu hổ cho giới văn hóa Việt Nam liên hệ… Những chữ ấy đều hiện ra lần đầu tiên và tồn tại, phần lớn từ cuốn sách nói trên của tác giả Hoàng Văn Chí, bản Việt Ngữ xuất bản tại Sài Gòn sau khi bản Anh Ngữ ra đời trước đó.
2-Giữa thập niên 1970 tại vùng tam biên Washington, DC-Maryland-Virginia, nổi bật hình ảnh hai lão trượng râu bạc như cước, mảnh mai, điềm nhiên thanh thản, người lúc nào cũng cầm trong tay một cái tẩu thuốc màu gụ, kẻ tươi cười hỏi han các thanh niên, phụ nữ dù quen thuộc hay không; đó là học giả Hoàng Văn Chí còn đang làm việc tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và nhà thơ họa sĩ Trương Cam Khải, cư ngụ trong ngôi nhà có vườn tược xanh um, thoai thoải từ sân trước xuống thấp dần vào thung lũng sân sau.
Hội hè nào có hai bóng dáng ấy là hiện ra vẻ văn hiến và phong thái của một cộng đồng lễ nghi trật tự hiếm hoi trong những năm đầu của di tản, của tị nạn Cộng Sản. Đầm ấm hơn nữa, lễ nghi hơn nữa khi có thêm những nhân vật văn hóa khác, như các cụ Trần Công Kiêm và nữ sĩ Song Khê, em ruột bà Tương Phố, ông Trần Văn Kiện, dòng dõi học giả dịch giả Trần Văn Giáp, chủ biên bộ “Lược Truyện Các Tác Gia Việt Nam,” xuất bản từ giữa thế kỷ trước.
Khi được gặp tác giả “Trăm Hoa…” cũng như của cuốn “Từ Thực Dân đến Cộng Sản” đã được dịch ra 12 thứ tiếng, kẻ hậu sinh nào không ngưỡng mộ? Không những thế, từ con người ấy toát ra một phong thái uyên áo, những nhận xét sắc bén kèm theo các thí dụ cụ thể.
Được gặp cụ đôi lần, sau này đi định cư xa thì cụ nhắn “khi nào về thăm vùng DC, ông nhớ ghé tôi.” Tôi có tới thăm cụ trong ngôi nhà Hoàng Môn ở Maryland, dường như chỉ hai hay ba năm trước khi cụ qua đời, Tháng Bảy, 1988. Ngôi nhà mơn mởn hoa đào hồng phấn, một thứ hoa mà dịch giả tác phẩm “Bác Sĩ Jivago” Nguyễn Hữu Hiệu – người đưa tôi tới thăm nói rằng không ở đâu có: “Lá thì đỏ, hoa màu phấn hồng.”
Hiệu từng được cụ ghi lời cảm ơn trên sách, cùng vài người khác, do Hiệu đã giúp cụ phần Phạn Ngữ (Sankrit) trong cuốn “Duy Văn Sử Quan” xuất bản sau này; hay trên những văn bản khác. Hồng Phấn, tên đọc lên nghe từa tựa khuê danh của cụ bà, Hằng Phấn. Cụ bà không bệnh tật gì, đã lẳng lặng theo chồng nghe nói trong vòng năm bảy tháng. Tôi cũng được gặp hai cụ đôi ba lần trước khi dời qua California.
Nhắc đến học giả Hoàng Văn Chí, người ta có nhiều điều để chiêm nghiệm, nhiều điều để kể cho nhau nghe; ngay cả về cụ bà (một trong ba con gái của danh sĩ Sở Cuồng Lê Dư, chiến sĩ Đông Du qua Nhật năm 1905 và sau đó qua Trung Quốc, ông cùng hoạt động với Nguyễn Bá Trác, bỉnh bút các báo Nam Phong, Hữu Thanh… Hai bà này, một người có làm thơ, ký tên thật là Hằng Phấn, vợ của nhà phê bình Vũ Ngọc Phan, một lấy Tướng Nguyễn Sơn, do Hữu Loan mai mối). Điều cụ Hoàng làm tôi phải lắng nghe chăm chú lần thứ nhất là khi cụ nói về “giới truyền thông Hoa Kỳ, chi phối bởi Do Thái.” Lúc ấy khoảng 1980.
Lúc ở Sài Gòn, tôi đã có cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” của cụ, bản giấy láng, khổ lớn, do Mặt Trận Bảo Vệ Tự Do Văn Hóa tái bản. Bản in lần đầu nhỏ hon, ký tên Mạc Đình. Nay trực tiếp gặp tác giả, nghe chuyện tác giả, tôi đã tìm hiểu về tác giả Hoàng Văn Chí nhiều hơn.
Ông Hoàng Văn Chí sinh ngày 1 Tháng Mười, 1913, tại Thanh Hóa; khi ra Hà Nội, học trường Trung Học Albert Sarraut (1928-1935), và đậu cử nhân khoa học tại Đại Học Đông Dương (1940). Bút hiệu Mạc Đình. Ông kết hôn với bà Lê Hằng Phấn, ái nữ tác giả Sở Cuồng Lê Dư, có ba người con, một trai hai gái. Lúc còn niên thiếu đã tham gia bãi khóa (1926), gia nhập phong trào “Le Travail” (1936); hoạt động trong đảng Xã Hội SF10 (1937-39). Tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1946, chính thức hoạt động với chính quyền Việt Minh (1949-53) với tư cách chuyên viên phụ trách đúc tiền, làm giấy in bạc, chế tạo hóa chất cho quốc phòng, thiết lập hệ thống thủy điện. Năm 1954 ông bỏ kháng chiến trở về thành.
Sau Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, ông di cư vào Nam (1955); cộng tác với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, làm phó lãnh sự tại Tân Đề Li Ấn Độ (1959-60). Tự ý dời khỏi Ấn Độ (Tháng Hai, 1960) qua Âu Châu lưu trú tại Pháp (1960-65) bắt đầu viết sách và hoạt động văn hóa. Sang Mỹ từ năm 1965, theo lời mời của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Nghiên cứu và sưu khảo các tài liệu về chính trị, văn hóa, triết lý cổ kim, Đông Tây với tham vọng đưa ra trong một cuốn sách, tổng nhận định về bước tiến hóa của nhân loại, dẫn đến một học thuyết mới, khả dĩ hướng dẫn được những ai lưu tâm trong tiến trình kiến quốc và hưng quốc. Cuốn sách này được thực hiện mang tựa đề: “Duy Văn Sử Quan” với chương XXI đang viết dở dang 1988, thì tác giả mệnh chung.
Gia Ðình Lục Quân Công Xưởng họp mặt, kể chuyện duyên nợ
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy, Gia Ðình Lục Quân Công Xưởng (LQCX) VNCH và thân hữu vừa có buổi họp mặt thường niên kỳ 4/2017, tại khu Cordoba Plaza, Westminster.
Các chiến hữu đến tham dự, mặc dù tuổi đã ngoài 60, nhưng tình đồng môn vẫn còn mật thiết qua những câu chuyện đời thường nơi xứ lạ quê người, và cũng không quên cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong thời trai trẻ mà họ từng phục vụ cho QLVNCH.
Các bà xã cùng con cháu của họ cũng đến ủng hộ cho buổi họp mặt được thêm đông người, và tạo cho không khí càng thêm ấm cúng.
Sau nghi thức khai mạc, mọi người cùng nghiêm trang tưởng niệm cố Thiếu Tá Ðoàn Duy Khương, hy sinh tại Lục Quân Công Xưởng trong trận chiến Mậu Thân 1968.
LQCX Tâm Nguyễn, cư dân Westminster, nhóm trưởng, ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự.
Ông nói: “LQCX ngày xưa nhân viên trên 6,000 người, nhưng buổi hội ngộ hôm nay, anh em mình và gia đình vỏn vẹn chỉ có hơn 40 người và người trẻ tuổi nhất đã trên 65 tuổi rồi. Vì hoàn cảnh của mỗi người và thời gian cũng đã mang theo rất nhiều anh em ra đi vĩnh viễn, thành thử cái điều vắng mặt rất nhiều anh em thì chúng mình cũng không lấy làm lạ lắm. Nhưng còn bao nhiêu, thì vui bấy nhiêu.”
“Hôm nay, tôi có ý kiến là anh em mình không nói chuyện kỷ niệm khi còn làm việc chung nhau nữa, vì cái vụ này mình đã nói quá nhiều trong những lần họp mặt trước rồi, mà hãy kể chuyện tình duyên của anh em và bà xã để cho không khí họp mặt này được thêm vui vẻ và hơi ‘bị lạ’ so với những lần tổ chức khác,” ông nói thêm.
Buổi tiệc được bắt đầu, mọi người tự động đến lấy thức ăn, nào cà ri gà, mì xào, bò kho, chả giò, gỏi, gà luộc, bánh mì, cơm chiên,… trông rất xôm tụ. Ðặc biệt nữa là bia Heineken và rượu chát cho mấy ông, còn mấy bà thì tùy hỉ bia hay nước ngọt.

Bà Lê Loan, cư dân Garden Grove, bà xã của LQCX Ðỗ Minh Cường, sang định cư tại Hoa Kỳ hơn 15 năm, xung phong kể chuyện tình duyên của mình và ông xã trước hết.
“Tôi gặp ông xã tôi trong trường hợp rất lạ, lúc chúng tôi đang tuổi thanh xuân. Có một hôm, ông đi đến gặp người ông yêu thương là một cô gái bạn của tôi. Tôi chặn ông lại và nói: ‘Anh không nên chọn cô này là người yêu, vì cô này tư cách không tốt lắm.’ Thật ra mà nói, lúc đó tôi chỉ tội nghiệp cho ông vì gia đình cha mẹ của ông rất đàng hoàng, nên tôi mới chặn ông lại và cho biết là ông đã chọn lầm người rồi, chớ tôi không yêu thương vì ông cả,” bà Loan kể.
Bà kể tiếp: “Nghe lời tôi, ông mới rời bỏ cô ấy. Rồi sau đó ông không còn đến tìm cô ấy và cũng không muốn gặp tôi nữa. Nhưng tôi cũng không hiểu sao mình cũng muốn gặp ông, vì thế, tôi tìm cách làm quen với ông, nhờ ông đưa tôi đi công việc này, việc nọ nhiều lần. Rồi sau này, vì duyên nợ đưa đẩy… Cuối cùng, chúng tôi trở thành vợ chồng vào cuối năm 1975, hiện giờ chúng tôi đã có bốn đứa con, và sinh thêm một đám cháu đầy đàn.”
LQCX Dương Như Hòa, cư dân Chino Hills, định cư Hoa Kỳ 1979, cho biết, năm 1971 ông được vào làm việc cho LQCX.
“Lúc đó tôi mới 19 tuổi thôi, còn độc thân, nên cũng có nhiều mối tình lẩm cẩm. Thật ra mình lúc đó còn trẻ mà, lại có việc tốt nữa, gặp cô nào mình cũng xưng là nhân viên của LQCX thuộc công chức quốc phòng, nên được nhiều cô thích mình lắm. Khi Việt Cộng vào chiếm miền Nam thì họ trưng dụng tôi và nhiều người khác nữa ở lại làm việc tại LQCX,” ông Hòa kể.
Ông kể thêm: “Nhưng lúc đó, tôi vừa làm vừa tìm cách vượt biên, và khi ra đi tôi chẳng đưa cô nào đi chung với tôi cả… Tôi sống độc thân nơi xứ lạ cho đến 1984, gặp được một cô vừa đẹp lại vừa hiền nữa. Sau nhiều lần tìm hiểu nhau, đến năm 1984, chúng tôi trở thành vợ chồng. Cho đến bây giờ, chúng tôi có hai đứa con, một đứa thì 30 và một đứa thì đã 28 rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, và không biết những người bạn gái của tôi ngày xưa đời sống của họ ra sao nữa.”

Bà Lan, vợ của LQCX Phùng Hùng, cư dân Garden Grove, cho biết ngày xưa bà là một cô gái trong một gia đình gồm năm người con trai chỉ có bà là gái, quê ở gần đình thờ ông Thủ Khoa Huân, huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho. Sau đi Việt Cộng chiếm miền Nam, ông Hùng cùng người bạn thân, trước kia làm việc dưới quyền chỉ huy của ba bà Lan, xuống quê để tìm lại người bạn gái cũ, cô cũng là bạn của bà Lan.
“Lúc đó, tuy tôi là gái quê, nhưng cũng có rất nhiều thanh niên đến xin ba tôi để cưới tôi. Nhưng họ muốn cưới tôi không phải dễ, tại vì ba của tôi rất khó và đã ‘cấm cung’ tôi luôn ở trong nhà, không cho có bạn trai. Anh Hùng xuống gặp tôi lần đầu thì anh đã có cảm tình với tôi. Nhưng lúc đó, có đến năm ông đến xin cưới tôi,” bà Lan kể.
Bà vừa cười vừa kể thêm: “Có một cán bộ Cộng Sản từ Hà Nội vào làm việc tại quê tôi. Một hôm, ông đến xin ba tôi để cưới tôi, ba tôi không chịu và nói với anh rằng: ‘Không được, tại vì tôi chỉ có một đứa con gái, tuổi nó còn nhỏ dại nên tôi chưa gả nó cho ai hết.’ Sau khi năn nỉ ba tôi không được, ông mới năn nỉ tôi, và có nói câu này: ‘Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ quản ný và tiếp thu cuộc đời cuộc đời của cô Nan (Lan).’ Khi nghe câu này tôi không thể nín cười, và cũng không đồng ý.”
Cũng theo bà Lan kể, sau đó bà sợ ông cán bộ này dùng quyền lực để ép bà lấy ông, vì ba của bà lúc trước cũng có thời gian làm việc cho chính phủ VNCH. Sợ quá, bà liền viết một lá thơ gởi cho ông Hùng để kể về tình trạng của bà đang bị như vậy.
Bà Lan kể tiếp: “Khi tôi viết xong lá thơ thì mới biết là mình đã có cảm tình với anh Hùng. Vì đến lúc tôi bị nhiều người khác theo, thì tôi nghĩ, chỉ có anh Hùng là tôi thích nhất. Sau này, anh Hùng mới kể cho tôi biết là lúc mới xuống gặp tôi lần đầu thì anh đã có người yêu là một ca sĩ ở Sài Gòn, nhưng khi gặp tôi thì anh lại thầm yêu tôi rồi, nên khi anh nhận được thơ thì anh đã rời xa cô ca sĩ ấy và xuống quê xin ba tôi để được cưới tôi.”
Cũng theo bà Lan kể, ông Hùng nhờ người mai mối để hỏi cưới bà Lan. Nhưng ba của bà không chịu, vì ông cho là ông Hùng ở Sài Gòn, không biết nguồn gốc của ông như thế nào. Cũng may, lúc đó vì thấy ông Hùng dễ mến nên bà nội của bà đồng ý gả bà cho ông Hùng.
Ðám cưới của hai người được tổ chức vào năm 1977. Ðến năm 1987, vợ chồng bà và ba người con được sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh của người em trai của ông Hùng.
Bà Lan vui vẻ kết thúc truyện tình duyên của bà: “Tôi và anh Hùng gặp chỉ có ba lần thì được trở thành vợ chồng. Ðây là duyên nợ. Chúng tôi chung sống trên 40 năm mà không cãi lộn hay gây gỗ với nhau dù chỉ có một phút. Bây giờ đứa con gái lớn của tôi đã 39 tuổi rồi, chúng tôi đã có cháu ngoại rồi. Tuy rằng vợ chồng tôi đều đã có tuổi hết rồi, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc và lúc nào cũng gọi với nhau bằng hai tiếng rất ngọt ngào: ‘Mình ơi!’”
Dân Lào Cai liều mình băng qua nước lũ để mưu sinh
Cần sa có thể sẽ là thu hút chính ở các hội chợ quận hạt California
SACRAMENTO, California (NV) – Trong thời gian tới đây, cần sa có thể sẽ là sự thu hút chính ở các hội chợ quận hạt tại California.
Sở dĩ có điều này là vì cần sa có thể được cho phép bán tại hội chợ quận hạt, nhờ vào một điều khoản trong đạo luật do Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành hồi Tháng Sáu, nêu chi tiết về việc hợp thức hóa cần sa ở tiểu bang California, theo bản tin của tờ Sacramento Bee.
Nguồn tin này cho biết có một câu trong luật SB-94 cho phép hội chợ quận khắp nơi trong tiểu bang cho phép thử và bán cần sa dành cho những người từ 21 tuổi trở lên, và trong khu vực được ấn định tại hội chợ.
Luật này cũng cho phép giới chức địa phương cho thuê đất để dùng vào mục đích có liên hệ tới cần sa dù rằng hội chợ không diễn ra lúc đó, theo Sacramento Bee.
Và những gì đang xảy ra ở các tiểu bang khác về sự thu hút của cần sa và số tiền có thể có được, như ở Nevada mới vừa đây, khiến một số người tổ chức các hội chợ quận hạt ở California khởi sự bàn tán.
Hội Đồng Hội Chợ Stanislaus County và giám đốc điều hành Matt Cranford đã thảo luận vấn đề này, theo phát ngôn viên Adrenna Alkhas khi trả lời câu hỏi của tờ Sacramento Bee.
“Chúng tôi phải luôn nhìn tới thành phần dân số và nhớ rằng hội chợ dành cho cả gia đình,” bà cho hay. “Khi luật có hiệu lực vào năm tới, chúng tôi sẽ xem xét kỹ càng và tìm hiểu xem công chúng có ủng hộ hay không.” (V.Giang)
Dân Tây Ban Nha chống bò húc, Việt Nam ngưng hội chọi trâu
PAMPLONA, Tây Ban Nha (NV) – Khoảng 100 người hôm Thứ Tư biểu tình trên đường phố kêu gọi chấm dứt hội bò húc hàng năm ở Pamplona, Tây Ban Nha, theo dự trù, sẽ khởi đầu vào ngày Thứ Sáu.
Hãng thông tấn Reuters cho biết, những người biểu tình bao gồm cả nam nữ, đội một cặp sừng bò trên đầu và bôi bột đỏ trên ngực trần cho rằng lễ hội này là một hành động tàn nhẫn đối với động vật.
Hội bò húc, trong đó, người tham dự mặc trang phục màu đỏ, chạy trước con bò, để cho nó húc hoặc hất tung lên, là một truyền thống có ở nhiều quốc gia, nhưng nổi tiếng nhất là tại Pamplona, thành phố cổ 200,000 dân miền Bắc Tây Ban Nha.
Lễ hội kéo dài trong chín ngày, mỗi ngày có sáu con bò được thả ra chạy 875 mét qua những đường phố nhỏ hẹp vào tới đấu trường nơi các tay đầu bò chờ sẵn.
Thanh niên nam nữ trên 18 tuổi không mang vũ khí gì chạy phía trước để cho những con bò rượt theo.
Trên đường chạy lâu khoảng gần 3 phút nhiều người bị bò húc hay dẫm đạp. Trung bình mỗi năm khoảng từ 50 đến 100 người bị thương và thỉnh thoảng có trường hợp tử vong vì chấn thương quá nặng.
Lễ hội ở Pamplona là một sự kiện thu hút đông đảo du khách khắp thế giới đến Tây Ban Nha hàng năm và có những du khách cũng gia nhập vào đám dân chúng chạy bò.
Tại Việt Nam chọi trâu là một truyền thống hàng năm nổi tiếng ở Đồ Sơn, Hải Phòng.
Trong những năm gần đây lễ hội này được phát triển với tính cách là một sự kiện du lịch mang tính văn hóa dân tộc.
Mỗi năm khoảng hơn 30 con trâu ở các phường thuộc quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng tham gia những vòng thi đấu.
Nhưng năm nay, theo báo chí trong nước, Bộ Văn Hóa, Thể Thao, và Du Lịch vừa bất ngờ ra lệnh tạm ngưng lễ hội này sau khi một chủ trâu bị chính con trâu của mình dẫn tới hội húc chết hôm Thứ Bảy vừa qua. (HC)
Bánh canh Trảng Bàng giữa Sài Gòn
Các hàng quán bánh canh đều dùng loại bánh làm từ bột năng, riêng bánh canh Trảng Bàng-Tây Ninh nổi bật ở chỗ dùng bột gạo để chế biến, tạo hương vị khác hẳn. Có lẽ vì vậy mà bánh canh Trảng Bàng được Hội Ẩm Thực Quốc Tế bình chọn vào danh sách 50 món ăn đặc sản của Việt Nam.
Lần đầu chúng tôi thưởng thức món bánh canh Trảng Bàng cách đây đã trên chục năm, khi tới thăm Tha La Xóm Đạo thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, một địa danh nổi tiếng trong lịch sử thời chống thực dân Pháp. Đó là quán bánh canh Hoàng Minh, tại thị trấn Trảng Bàng.
Từ mấy năm nay, gia đình mở quán Hoàng Minh tại Trảng Bàng đã mở thêm quán Hoàng Minh tại Sài Gòn (180-182 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3), cũng do người trong gia đình đứng ra phụ trách chế biến.
Quán khá rộng rãi, xinh xắn, sạch sẽ và sang trọng như những quán cà phê hiện đại nổi tiếng của Sài Gòn. Cũng như quán tại Tây Ninh, bánh canh Trảng Bàng của quán ở Sài Gòn vẫn được chế biến từ bột gạo của loại gạo Nàng Thơm, do một trong các lò sản xuất con bánh canh tại Trảng Bàng cung cấp.
Công việc chế biến con bánh canh tại các lò sản xuất ở Trảng Bàng rất chuyên nghiệp. Gạo Nàng Thơm được ngâm thật kỹ qua đêm cho hạt gạo đủ độ mềm, rồi xay nhuyễn thành bột; bột gạo được hấp chín trước khi ép thành những con bánh canh. Sự cạnh tranh giữa các lò sản xuất con bánh canh cũng là sức đẩy, để tạo ra con bánh canh Trảng Bàng ngày một hoàn hảo.
Các lò sản xuất con bánh canh được xem như “làng nghề Trảng Bàng,” hoạt động thường trực, ăn khớp với nhu cầu về con bánh canh của các hàng quán bánh canh Trảng Bàng.

Con bánh canh Trảng Bàng sản xuất tại các lò cung cấp đúng giờ cho các hàng quán, trong đó có quán Hoàng Minh tại thị trấn Trảng Bàng và quán Hoàng Minh tại Sài Gòn. Con bánh canh để chế biến tô bánh canh, nếu giao trễ muộn sẽ bị chua, lạc mùi vị.
Thưởng thức tô bánh canh Trảng Bàng tại quán Hoàng Minh, có vị thực khách trọng tuổi đã nhận xét: “Ăn tô bánh canh này, không khác gì dùng bữa cơm hằng ngày, cũng với gạo, thịt, gia vị, nước chấm, rau thơm… nhưng ăn tô bánh canh thấy thú vị hơn dùng bữa cơm rất nhiều.”
Vị thực khách thường xuyên của quán bánh canh Hoàng Minh tại Sài Gòn cũng cho biết, bánh canh Trảng Bàng đã làm rạng danh của cả vùng Tây Ninh. Một cụ già ở thành phố Tây Ninh từng nghe câu chuyện, đây là một món ăn gia truyền của một phụ nữ gánh bánh canh đi bán dạo khắp thị trấn Trảng Bàng, sau truyền nghề lại cho con cháu tiếp nối.
Quán bánh canh Hoàng Minh nổi tiếng gần như duy nhất tại thị trấn Trảng Bàng. Những lần chúng tôi thưởng thức bánh canh tại quán Hoàng Minh ở Trảng Bàng, đều thấy thực khách đông chật quán, kể cả những đoàn khách đi du lịch núi Bà Đen, tòa thánh Cao Đài… đều ghé quán. Quán ở Ngã Bảy-Sài Gòn cũng vậy, thực khách ngồi đầy khắp các bàn trong quán và trên lầu.
Tô bánh canh Trảng Bàng của quán Hoàng Minh nhìn thì thấy đơn giản, nhưng khi ăn mới cảm nhận sự tinh tế để tạo nên hương vị thơm ngon đậm đà của tô bánh canh. Những miếng thịt luộc để dùng với tô bánh canh thường là thịt đùi heo, được luộc chín mềm nhưng không bị rã rục; những con bánh được chế biến từ loại gạo ngon, có độ dai vừa ăn.
Ngoài chế biến món bánh canh Trảng Bàng, quán Hoàng Minh còn phục vụ món bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc, cũng là món ăn đặc sản của Trảng Bàng.
Trung Quốc chấp thuận để bác sĩ chữa bệnh cho ông Lưu Hiểu Ba
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc vừa chấp thuận việc mời các bác sĩ và chuyên gia quốc tế điều trị bệnh ung thư gan cho ông Lưu Hiểu Ba, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình.
Theo giới chức địa phương, nơi ông Lưu đang được điều trị hôm Thứ Tư cho biết, nhóm bác sĩ được sự đồng ý của người nhà, mời các chuyên gia quốc tế đến giúp việc điều trị bệnh cho ông.
Giới chức Trung Quốc chỉ cho biết, “Sẽ nhờ đến các chuyên gia trị bệnh ung thư gan,” nhưng không nêu thông tin cụ thể.
Trong một email, Bộ Ngoại Giao Đức cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ và bày tỏ ý nguyện muốn cho ông Lưu được mau chóng lành bệnh.
Tòa Đại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh chưa đưa ra lời nhận xét nào về sự việc.
Trước đây, bạn bè và người thân ông Lưu từng đến bệnh viện First Hospital of China Medical University tại Shenyang, nơi chính quyền cho biết ông Lưu đang được điều trị.
Nhưng khi đến nơi và gặp nhân viên y tế tại đây, họ cho biết không có bệnh nhân nào tên Lưu Hiểu Ba.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết, quốc gia này có quyền đưa ra quyết định với những ai bị tội và nhận án tù.
Ông Lưu là một nhà văn, hiện đang trong thời gian bị giam và được nhiều người biết đến vì đấu tranh chống lại chế độ hiện tại của bộ máy chính quyền Trung Quốc.
Ông Liu được Nobel Hòa Bình vào năm 2010 khi đang bị giam. Ông chịu án tù 11 năm kể từ năm 2009. (Kh.L.)
Tổng giám đốc nhật báo Người Việt thăm sinh hoạt đờn ca tài tử
Buổi sinh hoạt chiều tối Thứ Năm, 29 Tháng Sáu, vừa qua, giới đờn ca tài tử hân hạnh đón tiếp ông Trương Thanh Quang, tổng giám đốc nhật báo Người Việt, đến thăm và nghe các ca sĩ tài tử hát bài bản cổ nhạc.
Từ sáu tháng nay, kể từ ngày đờn ca tài tử hải ngoại bắt đầu hoạt động và được nhật báo Người Việt cho mượn phòng sinh hoạt miễn phí, đây là lần đầu tiên vị tổng giám đốc đến thăm, đã tạo nên bầu không khí phấn khởi vui tươi cho mọi người.
Ông Lê Quang Thế, trưởng ban tổ chức, giới thiệu với ông Quang về nét đặc thù đờn ca tài tử, môn nghệ thuật nhân gian đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Kế đến, nhà văn Ngành Mai, hội trưởng Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, cho biết hội hoạt động độc lập thuần túy cổ nhạc. Do đó mà từ khi thành lập vào năm 2000, đến nay đã được nhiều vị nhân sĩ tên tuổi, uy tín trong cộng đồng tham gia, trong số có những vị đã qua đời như nhạc sĩ Nguyễn Hiền, nhà báo Đỗ Ngọc Yến, Giáo Sư Nguyễn An Phong, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Luật Sư Phạm Văn Phổ… Hội luôn nhắc đến các vị và tưởng niệm mỗi khi có cuộc họp quan trọng như thi cử giải Phụng Hoàng.
Hội trưởng cũng thông báo với ông Quang về vấn đề sẽ phát giải Phụng Hoàng đờn ca tài tử và điều lệ tuyển chọn đang được soạn thảo, đồng thời nói đến việc ở trong nước cũng như hải ngoại, cải lương trong tình trạng kiệt quệ, cả năm chưa được hát một lần. Trong khi đó, các địa điểm đờn ca tài tử vẫn hoạt động đều đều. Thành thử ra một số nghệ sĩ, nhạc sĩ về vườn đã tìm đến tham gia ca hát cho đỡ nhớ nghề!

Cũng là dân tài tử, nhưng nhà văn Ngành Mai ít khi ca và nhường thời gian cho giai nhân tài tử tham dự. Nhân dịp tổng giám đốc nhật báo Người Việt đến thăm, có người yêu cầu hội trưởng nên ca vài câu mới đúng. Thế là ông hội trưởng mời ca sĩ tài tử Thanh Nương cùng liên ca bài “Phụng Hoàng 12 câu” trong “Nửa Đời Hương Phấn,” là bài ca rất được giới mộ điệu ưa thích, dù đã nghe qua nhiều lần nhưng nếu có người hát lên là khán thính giả theo dõi, đặc biệt là câu cuối “Chị Hai đây là… chị đây là chị ruột của em.” Tiếp theo là đơn ca một câu vọng cổ trong “Tuyệt Tình Ca.”
Kế đến, đờn ca tài tử tiếp tục với giọng ca của các giai nhân tài tử Diễm Ngọc, Quế Anh, Huỳnh Mai, Thanh Nương, Lina Nguyễn, Lâm Thục Mỹ… hòa với tiếng đờn kìm của nhạc sĩ Lê Khiêm, và lục huyền cầm của nhạc sĩ Huỳnh Châu.
Bà Trương Thị Yến, cựu hội trưởng Trường Nữ Trung Học Gia Long, và cựu hội trưởng Bạc Liêu, cho rằng nền cổ nhạc là vốn quý của dân tộc, là văn hóa nước nhà cần phải bảo tồn, vì vậy bà đã tham gia Hội Cổ Nhạc từ ngày đầu tiên mới thành lập.
Theo như dự trù, mỗi Thứ Năm hằng tuần lúc 7 giờ chiều sẽ có sinh hoạt đờn ca tài tử tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA92683, ban tổ chức mời tất cả ca sĩ nhạc sĩ đến tham gia.
Đã là tài tử thì không phân biệt ai ca hay, ai đờn giỏi, có tinh thần là cứ đến để cùng ca hát theo như truyền thống khi xưa ở trong nước. Đối với những người không ca, cũng không đờn nhưng lại ưa thích môn này thì đến tham dự với tính cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí.
Các ca sĩ, nhạc sĩ tài tử chưa đến sinh hoạt bao giờ, có thể liên lạc với ông Lê Quang Thế, trưởng ban tổ chức, số điện thoại (714) 454-7851 để biết chi tiết.
Tổng Thống Pháp thăm tàu ngầm nguyên tử giữa biển
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron hôm Thứ Ba đã dùng trực thăng bay ra biển và được thả bằng dây xuống để thăm một tàu ngầm nguyên tử, để chứng tỏ quyết tâm duy trì khả năng nguyên tử của quân đội Pháp.Theo BBC News, trong chuyến viếng thăm chiếc tàu ngầm nguyên tử “Le Teribble”, ông Macron cũng chứng kiến một cuộc thực tập phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm này.








