Trường xuống cấp trầm trọng, học sinh Nghệ An phải học ở nhà giữ xe

Thầy trò tại Trường tiểu học Quỳnh Lập A, xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vẫn phải nơm nớm dạy học trong ngôi trường 40 năm tuổi, đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trước 1975, sân khấu cải lương vắng bóng ‘Lục Vân Tiên’

Sân khấu cải lương miền Nam Việt Nam trước năm 1975 người ta không thấy thi phẩm “Lục Vân Tiên” của thi hào Nguyễn Ðình Chiểu được dàn dựng. Dù rằng câu chuyện này đã có trong dĩa hát, trong cuốn bài ca và cả trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, “Kim Vân Kiều” của thi hào Nguyễn Du lại được trình diễn rất nhiều ở các đoàn hát lớn như Út Bạch Lan-Thành Ðược, Kim Chung, và ban Bích Thuận trên truyền hình.

Vậy do đâu mà “Lục Vân Tiên” lại vắng bóng trên sân khấu? Nếu như chúng ta theo dõi, tìm hiểu một cách cặn kẽ thì sẽ biết “Lục Văn Tiên” tuy vắng bóng ở Sài Gòn, nhưng lại xuất hiện trong mật khu, người sống bên kia chiến tuyến từng đi coi vở hát “Kiều Nguyệt Nga” của soạn giả Ngọc Cung.

Vở này được soạn giả Ngọc Cung soạn từ thời kháng chiến chống Pháp, được hát nhiều lần trong chiến khu. Sau Hiệp Ðịnh Genève 1954 Ngọc Cung tập kết ra Bắc, và tuồng được đạo diễn Lưu Chi Lăng (cũng đi tập kết) dàn dựng cho đoàn cải lương Nam Bộ trình diễn ở miền Bắc. Thời gian chiến tranh nổi lên ở miền Nam, soạn giả Ngọc Cung trở về miền Nam, dĩ nhiên là hoạt động trong mật khu.

Có lần tại Ngã Tư Quốc Tế, có người hỏi nghệ sĩ lão thành Năm Châu, rằng tại sao cải lương không thấy hát tuồng “Lục Vân Tiên,” thì ông trả lời một câu thật chí lý: Tuồng đã hát trong mật khu, nếu giờ đây mình soạn lại cho trình diễn thì chắc chắn sẽ bị phê bình là tuồng dở quá. Các tờ báo thiên tả sẵn sàng đánh phá, chê đủ thứ nói rằng làm hư danh phẩm “Lục Vân Tiên,” như họ từng làm với cuốn phim màu “Lục Vân Tiên” của Tống Ngọc Hạp trước đây.

Năm 1957, cuốn phim màu “Lục Vân Tiên” đầu tiên được ra đời. Ðây là phim màu Eastman A Color do nhà sản xuất Tống Ngọc Hạp thực hiện, đồng thời giữ luôn vai chánh Lục Vân Tiên, đóng cặp với Thu Trang (hoa hậu hội chợ Thị Nghè) vai Nguyệt Nga.

Tống Ngọc Hạp ngoài phần thủ vai chánh còn kiêm viết kịch bản, kiêm đạo diễn và soạn nhạc (nghe nói có đạo diễn người Nhật làm cố vấn). Còn Thu Trang thì vai chánh kiêm hóa trang viên, kiêm thơ ký đạo diễn. Nguyễn Tấn Giàu quay phim kiêm nhiếp ảnh viên và kiêm phụ đạo diễn. Tóm lại việc thực hiện phim rất ít người, kể cả tài tử trong phim cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngày 30 Tháng Tư, 1975, cán bộ văn nghệ trong mật khu về tiếp quản các cơ sở văn hóa ở Sài Gòn, và tuồng “Kiều Nguyệt Nga” được trình diễn ở rạp Hưng Ðạo, do Thanh Vy, cô đào trẻ đẹp đất Thăng Long đóng vai Kiều Nguyệt Nga.

Dưới đây là bài vọng cổ “Vân Tiên-Nguyệt Nga” của soạn giả Quang Phục, được hãng dĩa hát Sài Gòn thu thanh.

Vân Tiên: (than)
Tiểu Ðồng ôi, đôi mắt cậu nhức nhối, trông cả màn trời đen tối, không còn thấy được ánh thái dương. Ôi đời ta mãi đã mang sầu hận đoạn trường, làm sao trở lại quê hương điếu tang từ mẫu.

Ca Vọng Cổ:
1) Muốn trọn niềm hiếu thảo, đứa con yêu dấu, mẹ chết chưa chôn, con thì phải chịu đui mù… mang nặng khối hận trường chôn sâu dưới nấm mộ ngàn thu, đã lỡ bước công danh, bỏ công đèn sách học hành, tưởng đâu trở lại gia đình để lo cho tròn câu hiếu thảo.

2) Mấy năm dồi mài kinh sử, nay thầy ta cho hạ san đem tài năng giúp ích nước non, cho toại chí anh hùng, nào ngờ đâu hy vọng đã tan tành như nước cuốn bèo trôi. Trời ôi, tuổi thiếu niên này có làm chi nên tội, mà ông nỡ đọa đày cho khổ lụy sầu thương.

Tiểu Ðồng:
3) Cậu ôi, cháu khuyên cậu đừng buồn, đừng rầu, đừng sầu, đừng giận, chẳng qua là số phận phải lao đao lận đận, để tôi lo tâm kiếm thuốc thang, hay là thầy phù, thầy pháp, thầy bói, thầy khoa, à, hay mắc bịnh tà, mà hay là bà cố bà hồng quở, hay cậu có duyên có nợ với bà công chúa Thủy Tề, nay đến ngày bả rước cậu đem về.

Kim Liên:
Ca Vạn Huê Trường Hận.

Cô ôi, nợ duyên dù ngang trái, khuyên cô chớ sầu tư mà vóc liễu phải hao mòn… khổ hại đời cô.
Dù cho tình ái dở dang,
Buồn than chẳng ích lợi gì,
Cậu Vân Tiên cũng đã thác rồi,
Dằn cơn sầu đau, đời cô tương lai còn dài,
Còn thiếu chi anh tài,
Dù cô sầu thương, người yêu cũng không còn.

Vì nợ duyên đã phũ phàng,
Ðành nát ngọc tan vàng,
Trống điểm canh tàn, xin cô vào phòng nghỉ an.

Ca Vọng Cổ:
4) Kim Liên em ôi, ta nằm trên trướng gấm nệm hoa, còn người yêu ta lại nằm dưới hố đất vàng… vắng lạnh hoang tàn giữa bãi tha ma, ai lại chẳng thiết tha vì hạnh phúc, đài trang xuân tan vỡ, ta lạnh lùng bỡ ngỡ chẳng biết nhớ thương ai, đón gió yêu hoa cho khỏi xót xa sầu lụy bấy nhiêu ngày.

5) Gió trăng ôi, mi có khóc thương giùm người bạc mệnh tài hoa, và hiểu nỗi khổ đau lòng của người đang ôm ấp mộng tình lý tưởng. Nhạn ôi mi có bay về hải lý xa xôi, cho ta gởi bầu tâm sự, để trút hết đoạn tơ lòng cho ta dứt hết niềm thương, khỏi mang nặng khối tình trường ly hận và khỏi phải lận đận trong bể hận trường tình.

Giới nhi khoa khuyên đừng cho trẻ em uống nước trái cây

Âm mưu bán tài liệu bí mật vệ tinh cho Nga, kỹ sư Mỹ bị bắt

CULVER CITY, California (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Tư cho hay một kỹ sư làm việc cho công ty quốc phòng ở California vừa nhận tội âm mưu bán các bí mật về vệ tinh cho một gián điệp Nga, nhưng người này thật ra là một nhân viên FBI chìm.

Bản tin của UPI cho hay, theo tin tức của Bộ Tư Pháp thì Gregory Allen Justice, 49 tuổi, sống ở thành phố Culver City tại California, nhận tội tìm cách làm gián điệp thương mại và vi phạm luật xuất cảng võ khí.

Nguồn tin này nói rằng Justice là một kỹ sư làm việc trong các chương trình nghiên cứu và chế tạo vệ tinh, trong cả lãnh vực dân sự cũng như quốc phòng, và qua được cuộc điều tra lý lịch an ninh.

Bộ Tư Pháp cho hay Justice lấy cắp các tài liệu bí mật liên quan đến các chương trình vệ tinh của công ty và cung cấp cho một người ông ta tưởng là gián điệp Nga, theo bản tin UPI.

“Trong một loạt các cuộc gặp từ Tháng Hai đến Tháng Bảy 2016, Justice nhận được hàng ngàn đô la tiền mặt để trao các tài liệu,” theo Bộ Tư Pháp.

Trong lần gặp sau cùng, Justice cũng đề nghị sẽ đưa nhân viên FBI chìm kia vào thăm cơ xưởng sản xuất nơi tất cả các vệ tinh quân sự được sản xuất.

Theo UPI, Justice cũng đề nghị với người nhân viên chìm FBI là có mối quan hệ cũng giống như trong chương trình truyền hình FX “The Americans”, trong đó các cặp gián điệp Nga giả dạng công dân Mỹ để đánh cắp tài liệu bí mật.

Justice bị giam từ ngày 26 Tháng Bảy năm ngoái tới nay và có thể bị án tù tới 35 năm. (V.Giang)

Hãng xe hơi Fiat Chrysler bị kiện vì gian lận khí thải

TT Trump: ‘Sẽ không quên lời dặn dò’ của Đức Giáo Hoàng Francis

VATICAN (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Tư kêu gọi Tổng Thống Mỹ Donald Trump hãy dùng quyền hạn của ông để giúp có hòa bình trên khắp thế giới, trong cuộc hội kiến lần đầu, tại Tòa Thánh Vatican.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay cuộc nói chuyện diễn ra chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ và chấm dứt bằng việc cả hai bày tỏ sự vui vẻ, ít ra là trước các ống kính truyền hình.

Tòa Thánh cho báo chí hay cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần cởi mở thân thiện và cả hai cùng chung quan điểm chống phá thai cũng như quan tâm về tình trạng bị truy bức của người theo Thiên Chúa Giáo ở Trung Đông. Bản thông cáo của Tòa Thánh Vatican không nói gì tới sự khác biệt sâu xa giữa hai người về thay đổi khí hậu, di dân, án tử hình cũng như các vấn đề khác.

Chuyến viếng thăm và gặp Đức Giáo Hoàng Francis, năm nay 80 tuổi, là một chặng dừng rất được quan tâm trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của Tổng Thống Trump.

Ông Trump sau đó nói về cuộc hội kiến này là: “ Thật là một vinh dự được gặp Đức Giáo Hoàng. Ngài là người đặc biệt. Chúng tôi có cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp.”

Sau cuộc nói chuyện riêng với Tổng Thống Trump trong thư phòng, chỉ có sự hiện diện của thông dịch viên, Đức Giáo Hoàng cũng gặp Đệ Nhất Phu Nhân Melania và con gái cùng con rể của ông Trump là Ivanka và Jared Kushner.

Bà Melania và Ivanka đeo khăn choàng đầu khi đến diện kiến Đức Giáo Hoàng Francis, một điều họ không làm ở Saudi Arabia, theo bản tin của AP.

Đức Giáo Hoàng Francis, ám chỉ vóc dáng đồ sộ của ông Trump, hỏi đùa bà Melanie: “Bà cho ông ấy ăn gì vậy, Potica phải không?” Potica là một loại bánh ngọt nhiều calorie ở Slovenia, quê hương của bà Melania, và cũng được Đức Giáo Hoàng ưa thích.

Trước đó, Đức Giáo Hoàng Francis tặng Tổng Thống Trump một mề đay có khắc cành olive, biểu tượng quốc tế cho hòa bình.

“Tôi tặng vật này cho ông để ông giúp cho hòa bình,” Đức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông Trump trả lời: “Chúng ta đều mong hòa bình.”

Đức Giáo Hoàng cũng tặng cho Tổng Thống Trump ba tập sách mà ngài viết về những vấn đề chính của thế giới ngày nay, kể cả vấn đề gia đình và môi trường.

Ngài cho biết có lời đề tặng riêng ông Trump. Tổng Thống Trump, người từng đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận Paris về khí thải và gọi vấn đề địa cầu ấm dần là chuyện bịa đặt, cho hay sẽ đọc các cuốn sách này.

Ông Trump tặng lại cho Đức Giáo Hoàng một số món quà, gồm cả bộ sách toàn tập của Mục Sư Martin Luther King và một bức tượng điêu khắc bằng đồng.

Trước khi rời Vatican, Tổng Thống Trump nói với Đức Giáo Hoàng: “Cám ơn ngài. Tôi sẽ không quên những điều ngài nói.”

Chuyến viếng thăm Vatican của Tổng Thống Donald Trump là chặng dừng thứ ba của ông trong chuyến công du, sau Saudi Arabia, Israel và vùng lãnh thổ Palestine.

“Chưa một tổng thống Mỹ nào từng viếng thăm thánh địa của ba tôn giáo Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo trong cùng một chuyến đi,” theo lời Cố Vấn An Ninh Quốc Gia HR McMaster.

Ông McMaster nói rằng Tổng Thống Trump đem tới “thông điệp của khoan hòa và hy vọng cho hàng tỉ người.” (V.Giang)

Giới nhi khoa khuyên đừng cho trẻ em uống nước trái cây

Điểm tin buổi sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017

-Thủ tướng Anh: Nguy cơ khủng bố ngay trước mắt
-TT Trump: ‘Sẽ không quên lời dặn dò của Đức Giáo Hoàng’
-Thủ phạm đánh bom Manchester sinh ra tại Anh, gốc Libya.
-Cựu giám đốc CIA: “Nga và cố vấn TT Trump có liên hệ’
-Trên 600 ngàn người ngoại quốc ở lại Mỹ sau khi hết hạn chiếu khán
-Tài tử Roger Moore đóng vai James Bond từ trần, thọ 89 tuổi

Việt Nam: 33% công nhân ‘sống kham khổ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lương quá thấp, gần 33% người lao động tại Việt Nam phải chi tiêu tằn tiện, sống kham khổ; 12% thu nhập và tiền lương không đủ sống, phải làm thêm, theo một cuộc nghiên cứu về đời sống công nhân.

Thậm chí, để có thể có đủ tiền thuê nhà, nuôi con, nhiều người lao động phải làm thêm giờ để giải quyết các nhu cầu sống hằng ngày, ngay cả chuyện chấp nhận làm thêm giờ “mong có thêm một bữa ăn.”

Báo điện tử VNExpress tường thuật kết quả khảo sát hồi Tháng Ba của Viện Công Nhân và Công Đoàn về tiền lương, giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp được thực hiện tại 14 tỉnh thành với gần 2,600 người lao động tham gia.

Kết quả khảo sát cho thấy “có gần 33% lao động cho biết thu nhập của họ thấp, phải chi tiêu tằn tiện, sống kham khổ; 12% thu nhập và tiền lương không đủ sống, phải làm thêm; 16% có thu nhập dôi dư nằm trong nhóm công nhân mỏ, khai khoáng,” VNExpress tường thuật.

Báo này thuật lời ông Vũ Minh Tiến, viện phó Viện Công Nhân và Công Đoàn, cho biết: “36% làm thêm giờ chỉ vì muốn có thêm một bữa ăn; 49% lao động trả lời không muốn làm thêm giờ. Lương của họ quá thấp, không đủ tiền thuê nhà, nuôi con nên muốn làm thêm giờ để đủ ăn chứ không phải làm giàu.”

Lên tiếng trong dịp này, phó chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Mai Đức Chính phân tích, công nhân ngoài lương cơ bản dao động từ 3.5 đến 4 triệu đồng thì tăng ca có thể thêm được 1 triệu đồng, cộng tiền hỗ trợ xăng xe, đi lại thì tổng thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Thu nhập tăng lên một chút nhưng hệ lụy tới sức khỏe rất nhiều, báo này kể lại.

“Đây cũng là lý do khiến Tổng Liên Đoàn không đồng ý đề xuất tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba giờ làm thêm khi góp ý về dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao Động,” ông nói.

Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam là một hệ thống công đoàn do nhà cầm quyền CSVN lập ra, phục vụ nhu cầu chính trị của đảng. Tổ chức này không hề tham gia đấu tranh đòi giới chủ nhân tuân thủ luật lệ lao động, tăng lương cho công nhân đủ sống trong khi đối xử rất hà khắc, giới hạn cả chuyện đi vệ sinh. Hàng ngàn các cuộc đình công xảy ra tại Việt Nam những năm qua đều do chính các người công nhân “tự phát” để buộc giới chủ nhân tăng lương và cải thiện chế độ làm việc.

Hiện nay Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội của chế độ Hà Nội “đang lấy ý kiến góp ý lần hai dự thảo Bộ Luật Lao Động sửa đổi.” Trong đó, bộ này “đề xuất tăng thời gian làm thêm tối đa từ 300 giờ mỗi năm như hiện hành lên 400 giờ mỗi năm.”

Thay vì đòi hỏi tăng lương cho công nhân đủ sống thì chế độ Hà Nội muốn giới chủ nhân bóc lột sức lao động của người dân thêm nữa.

Kết quả nghiên cứu do tổ chức của nhà cầm quyền Hà Nội nêu trên khác xa hoàn toàn so với báo cáo “Minh Bạch Mức Lương Trong Tuyển Dụng Tại Việt Nam” công bố ngày 20 Tháng Năm của JobStreet, một trong những mạng việc làm trực tuyến hàng đầu Á Châu, cho thấy 68% người lao động Việt Nam cho rằng “thu nhập không đủ chi tiêu” và sống “khá chật vật vào mỗi cuối tháng.”

Theo tổ chức JobStreet, tiền lương của người lao động Việt vẫn rất thấp. Khoảng 31% người lao động có mức thu nhập 3 đến 5 triệu đồng, trong khi 36% phải chi tiêu 2 đến 4 triệu đồng một tháng.

Ngày 27 Tháng Tư, tờ Tuổi Trẻ có cuộc phỏng vấn một số người nhân có một bản khảo sát nói thu nhập của giới công nhân ở Sài Gòn trung bình 6.4 triệu đồng một tháng. Số tiền này không đủ để sống mà cần tối thiểu 10 triệu đồng vì mọi thứ nơi đây đều đắt đỏ hơn các địa phương khác. (TN)

Trường xuống cấp trầm trọng, học sinh Nghệ An phải học ở nhà giữ xe

Chỉ có ở Việt Nam: Đòi ‘tiền bản quyền bài hát’ từ… tivi

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hàng trăm khách sạn ở Đà Nẵng bất ngờ nhận được công văn của Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc Việt Nam đòi “khẩn trương trả phí tác quyền âm nhạc trên truyền hình cho khách coi.”

Báo Tuổi Trẻ loan tin, đầu Tháng Năm, nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại Đà Nẵng bất ngờ nhận được công văn của Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc Việt Nam (VCPMC) yêu cầu “thực hiện nghĩa vụ trả tiền sử dụng tác quyền âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.” Ngoài “tối hậu thư” đòi trả tiền tác quyền, nhiều khách sạn còn nhận được giấy báo khoản thu trên mỗi chiếc tivi để trong phòng cho khách coi.

Công văn này nêu rõ, “sau ngày 10 Tháng Năm, nếu các đơn vị kinh doanh không phản hồi, VCPMC sẽ phối hợp với ngành chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý.”

Ông L.V.C., chủ khách sạn trên đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, cho hay khách ở chỗ ông đa số là người ngoại quốc nên không nghe âm nhạc Việt Nam.

“Họ chưa biết chúng tôi có dùng âm nhạc gì hay không mà gửi công văn ‘ra lệnh’ chúng tôi đến trả tiền. Riêng khoản thu 25,000 đồng/phòng/năm đối với phòng có tivi càng vô lý, vì tôi sắm để khách xem truyền hình, chứ không phải là công cụ phát nhạc đơn thuần,” ông bất bình nói.

“Đây chưa hẳn là khoản tiền lớn, nhưng tôi cho rằng đây là khoản tận thu vô lý. Khách sạn tôi sử dụng dịch vụ truyền hình cáp và đều thanh toán thuê bao hằng tháng. Tôi là người đi mua dịch vụ của nhà đài thì tôi chỉ chịu trách nhiệm trả tiền cho nhà đài và tôi có quyền xem những chương trình trên ấy, vậy tại sao lại thu tiền của tôi?” ông Trần Thành Quý, giám đốc điều hành khách sạn Sun River, quận Hải Châu, bất bình nói.

Nói với báo Tuổi Trẻ ngày 24 Tháng Năm, ông Đinh Trung Cẩn, giám đốc VCPMC chi nhánh phía Nam, người ký gửi công văn, cho rằng: “Đa số khách sạn đều mở nhạc ở khu vực kinh doanh, phòng nghỉ thông qua tivi. Trên tivi còn có các kênh âm nhạc, chương trình truyền hình giải trí có sử dụng âm nhạc như chương trình game show, giới thiệu tác phẩm, tác giả…”

“Đây là việc sử dụng quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng của các tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Do vậy, khi sử dụng quyền này, khách sạn có nghĩa vụ phải xin phép và trả tiền nhuận bút thù lao cho tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của luật này,” ông biện minh.

Trả lời câu hỏi, với những khách sạn dùng bài hát không nằm trong hợp đồng của tác giả với VCPMC tại sao phải trả tiền? Ông Cẩn cho rằng, đó chỉ là nhận định chủ quan của chủ khách sạn, bởi vì hiện nay VCPMC đang đại diện cho gần 4,000 tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và hơn bốn triệu tác giả quốc tế.

“Các kênh truyền hình, VCPMC chỉ cấp phép giới hạn ở việc sử dụng quyền phát sóng tác phẩm đến công chúng, không bao gồm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng đối với việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc trong khách sạn, nhà hàng, quán bar… thông qua các kênh truyền hình,” ông lại biện minh.

“Khoản chi phí mà khách sạn phải trả cho truyền hình cáp chỉ là khoản tiền để được nhận tín hiệu hoặc đường truyền từ nhà cung cấp, không bao gồm tiền tác quyền âm nhạc,” ông nói thêm.

Ông Hà Vỹ, trưởng Phòng Quản Lý Văn Hóa, Sở Văn Hóa-Thể Thao Đà Nẵng, cho biết: “Sẽ nghiên cứu lại việc thu tiền tác quyền đối với khách sạn sử dụng tivi, bởi việc thực hiện tác quyền âm nhạc trong trường hợp này không giống như trường hợp các chương trình trình diễn trên sân khấu.”

Trong khi đó, ông Lê Cao, đoàn luật sư Đà Nẵng, cho rằng: “Việc thu tiền tác quyền âm nhạc là chuyện bình thường. Song ở đây, các khách sạn chỉ dùng tivi như một vật dụng thường nhật trong đời sống và rõ ràng họ không đặt hàng các nhà đài phải phát bài nhạc gì cho mục đích kinh doanh của họ, việc thụ hưởng các tác phẩm âm nhạc của khách lưu trú nếu có là thụ động.”

Tin cho biết, trước đó rất nhiều khách sạn ở các tỉnh như Vũng Tàu, Phan Thiết… cũng đã từng lên tiếng phản đối về cách tận thu phi lý này. (Tr.N)

Trường xuống cấp trầm trọng, học sinh Nghệ An phải học ở nhà giữ xe

Số người Mỹ tin Thượng Đế tạo ra loài người xuống mức thấp nhất

WASHINGTON, DC (NV) – Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây của viện Gallup thì số người lớn ở Mỹ tin là Thượng Đế tạo ra loài người ở hình dạng như hiện nay, đang xuống đến mức thấp kỷ lục.

Chỉ có 38% người được hỏi đồng ý với quan điểm của Chủ Thuyết Sáng Tạo, so với 38% tin rằng con người phát triển với sự hướng dẫn của Thượng Đế và 19% tin rằng Thượng Đế không có vai trò gì trong sự tiến hóa của con người, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1982, khi viện Gallup hỏi cùng câu hỏi, khi số người trả lời Thượng Đế trực tiếp tạo ra loài người không là thành phần đa số.

Nói chung, có 76% người lớn ở Mỹ tin rằng Thượng Đế có liên hệ đến việc hình thành con người—dù cho đó là quan điểm sáng tạo dựa theo Thánh Kinh—hay Thượng Đế hướng dẫn sự tiến hóa, theo như chủ thuyết của Charles Darwin và những người khác. Kể từ năm 1982, số người tin vào thuyết tiến hóa tăng gấp đôi, theo UPI.

Một giới chức viện Gallup, ông Art Swift, cho hay kể từ khi có vụ xử gọi là “Scopes Monkey Trial” cách đây hơn 90 năm, khi một giáo viên John T. Scopes bị truy tố ra tòa tại Tennessee vì dạy thuyết tiến hóa trong trường, việc đưa cả thuyết sáng tạo lẫn tiến hóa vào chương trình giáo dục Mỹ vẫn còn là điều gây nhiều tranh cãi và chắc chắn là sẽ còn tiếp diễn.

Trong số những người tin vào thuyết tiến hóa, có 21% có bằng cấp hậu đại học. Trong khi ở phía những người tin vào thuyết sáng tạo, có khoảng 48% chỉ có bằng trung học.

Tuy nhiên, thành phần tin rằng Thượng Đế có góp phần trong sự tiến hóa của con người lại có học vấn cao hơn những người cho rằng sự tiến hóa hoàn toàn không có bàn tay của Thượng Đế, cũng theo bản tin UPI.

Có khoảng 45% trong số người theo đạo Công Giáo tin rằng con người tiến hóa nhưng Thượng Đế hướng dẫn tiến trình này, so với 37% hoàn toàn tin vào thuyết sáng tạo.

Về phía những người theo đạo Tin Lành và các giáo phái Thiên Chúa Giáo khác, có 50% tin là Thượng Đế tạo ra con người trong hình dạng hiện nay, nhưng cũng có 39% tin rằng con người tiến hóa theo sự hướng dẫn của Thượng Đế.

Về Thánh Kinh, có 24% số người Mỹ được hỏi cho rằng “đây thật sự là lời của Thượng Đế” và phải tin từng câu, từng chữ, ở mức thấp nhất từ 40 năm nay.

Trong khi đó có 47% tin rằng Thánh Kinh không buộc phải theo đúng nguyên văn, cùng con số của năm 2014. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017

Little Saigon: Lại cướp giật dây chuyền táo tợn trong khu chợ ABC

WESTMINSTER, California (NV) – Lại thêm một vụ giật dây chuyền táo tợn xảy ra ngay trong tiệm Nước Mía-Hột Vịt Lộn Long An ở khu chợ ABC thuộc Little Saigon vào chiều tối Thứ Ba, 23 Tháng Năm 2017.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ, khi trời vẫn còn bóng nắng. Và đây, ít nhất là vụ thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tuần qua về nạn giật dây chuyền xảy ở khu vực Little Saigon.

Nạn nhân là chị Trần Kim Hiếu, người trông coi quầy trứng vịt của tiệm Nước Mía-Hột Vịt Lộn Long An.

Chị Hiếu kể, “Tôi đang đứng trong tiệm, gần cửa, ngó ra ngoài, thì tên đó từ bên hướng tiệm Liquor đi qua. Hắn cầm tờ tiền và nói nói gì đó, tôi không hiểu hắn nói gì nên tôi chỉ lắc đầu nói ‘No, no.’”

“Hắn nhét tiền vào trong áo, rồi bỗng chộp liền cọng dây chuyền trên cổ tôi. Tôi đưa hai tay lên chụp sợi dây lại. Hai bên giằng co. Rồi tôi lấy một tay đánh vào đầu nó và la lên. Khi tôi buông một tay ra đánh nó, thì nó dùng cả hai tay giằng sợi dây nhưng không được. Rồi người ta chạy đến nên hắn bỏ chạy,” chị Hiếu kể tiếp bằng giọng còn chứa đầy sự kinh hoàng.

Chị Trần Kim Hiếu, người bị giật dây chuyền ngay trong tiệm Nước Mía-Hột Vịt Lộn Long An ở khu chợ ABC (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Khi tên cướp bỏ chạy, sợi dây chuyền đã bị rơi ra khỏi cổ chị Hiếu, nhưng vẫn nằm trong tay chị. Cổ bên trái nạn nhân bị rướm máu do giằng co với tên cướp.

Chị Hiếu cho biết sợi dây chuyền vàng của chị nặng hơn một lượng.

Chị kể thêm, “Tôi nghĩ thời gian giằng co cũng lẹ lắm, chừng 1, 2 phút gì đó. Tôi không biết hắn là Mễ hay Mỹ đen, chỉ thấy nó đen, tóc quắn, mặc quần cụt, áo khoác dài tay màu xám xám xanh xanh thì phải. Lúc đó cũng quýnh hết rồi, đâu có để ý gì nhiều hơn.”

Bà Cúc Nguyễn, người trông coi quầy nước mía, sát ngay cửa của tiệm Nước Mía-Hột Vịt Lộn Long An, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Bà Cúc kể lại sự việc bằng giọng run sợ, “Tôi thấy nó hỏi cô Hiếu gì đó, rồi giựt dây chuyền của cổ. Cổ đưa tay lên đỡ. Nó và cổ giằng co, cổ la lên ‘ăn cướp, ăn cướp.’ Tôi tưởng nó giựt mất rồi chứ. Tôi sợ quá đứng chết trân luôn. Không kêu được tiếng nào. Run quá trời run. Giờ hỏi cổ tên gì tôi cũng không nhớ nữa.”

“Chắc do sợi dây chuyền của cổ dày hơn một lượng nên không đứt, chứ mỏng te như của tôi chắc xong rồi,” bà Cúc nhận xét.

Tiệm Nước Mía-Hột Vịt Lộn Long An ở khu chợ ABC, nơi xảy ra vụ cướp giật giữa ban ngày. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Một phụ nữ chừng 40 không nêu tên, sau khi nghe mọi người bàn tán, góp thêm, “Hôm Lễ Mẹ, tôi cũng chứng kiến một người bị giật dây chuyền ngay trước chợ ABC này. Bây giờ sao họ lộng hành quá. Ra đường sợ quá. Mai mốt đi tay không và đừng mang gì hết cho yên tâm.”

Nạn nhân cho biết, “Tôi không gọi cảnh sát, vì còn chưa định thần, nhưng có lẽ người ở những tiệm gần bên đã gọi. Cảnh sát đến lẹ lắm, đâu chừng 5 phút sau khi xảy ra chuyện.”

Ba xe cảnh sát có mặt tại hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng.

Ông Chris Nguyễn, cảnh sát Westminster, cho biết, “Trong hai tuần qua đã có khoảng 10 vụ giựt bóp, giựt dây chuyền xảy ra ở Westminster, Garden Grove, Anaheim. Cảnh sát chưa bắt được ai. Tụi nó chạy lẹ lắm.”

Trước tình trạng cướp giật gia tăng, cảnh sát viên Chris Nguyễn khuyên, “Đi ra ngoài đường thì phải để ý ai lòng vòng quanh mình. Có người nào lạ thì nên tránh đi. Những người thực hiện chuyện này theo như nạn nhân mô tả là Mễ hay Mỹ đen, cho nên khi thấy những người như vậy mà lạ thì đừng tới gần.”

“Ngoài ra khi đi ra đường thì cũng nên giấu những đồ quý, phải cầm bóp cho chặt, phải để ý xung quanh. Những người bị giựt thường là những người không để ý. Nhiều người khi ra đường cứ nhìn vào điện thoại nên không biết những người đó tới gần giựt bóp. Tốt nhất là ra đường phải để ý thôi,” ông Chris nhắc.

Viên cảnh sát nói thêm, “Những người này thường để ý vào phụ nữ Việt Nam lớn tuổi nhiều hơn, vì vậy những người lớn tuổi nên để ý khi ra đường.”

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017

Liên lạc tác giả: [email protected]

Vũ Khí của kẻ yếu (1/2)

Trước sức mạnh của cường quyền với súng đạn, gông cùm và nhà tù… người dân thế cô VN hiện nay đã phản ứng chống đỡ bằng cách chửi bới, nằm vạ, tụt quần, khoả thân và cuối cùng là tự thiêu.
Tất cả những phản ứng đó từ nhỏ đến lớn, tuy có vẻ tiêu cực, lẻ loi, nhỏ nhoi, nhưng sẽ tạo thành bão tố, sóng thần… để quét sách độc tài, đàn áp đang ngự trị trên quê hương hôm nay.

Vũ Khí của kẻ yếu (2/2)

Trước sức mạnh của cường quyền với súng đạn, gông cùm và nhà tù… người dân thế cô VN hiện nay đã phản ứng chống đỡ bằng cách chửi bới, nằm vạ, tụt quần, khoả thân và cuối cùng là tự thiêu.
Tất cả những phản ứng đó từ nhỏ đến lớn, tuy có vẻ tiêu cực, lẻ loi, nhỏ nhoi, nhưng sẽ tạo thành bão tố, sóng thần… để quét sách độc tài, đàn áp đang ngự trị trên quê hương hôm nay.

Tản mạn về chữ nghĩa

1. Ðã lâu lắm không nghe thấy hay không trông thấy một tác phẩm thơ văn nào gây sôi nổi trong dư luận, không hiểu vì sao? Chỉ biết trước hết là không nghe không thấy.

Tại vì các tác giả (nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo…) không một ai còn in sách nữa? Hay họ vẫn viết mà không in thành sách, không in ra giấy, mà viết rồi đem lên trời? Lên mạng lưới không gian?

Trong cuộc sống ở đâu người viết bài này không biết, song ở nơi đây, ở Little Saigon “thủ đô văn nghệ tị nạn” như khoảng mươi mười năm, hay hai ba mươi năm trước báo chí nói đến, không hề thấy một sinh hoạt văn chương tập thể nào tạo được một tiếng vang.

Nhưng có phải lỗi ở các nhà văn nhà thơ, các tác giả, hay nguyên do là ở những chỗ khác? Ở các ông chủ bút, không có một ông chủ bút lớn nào làm chủ được ngọn bút của mình, biết nghề của mình, và do đó, không có một tờ báo nào làm được cái vai trò ta thường nghe nói: “hướng dẫn dư luận?” Hay lỗi ở các tờ báo, nơi phản ảnh dư luận: không có cơ quan ngôn luận nào gây được một dư luận trong sinh hoạt văn hóa (xin miễn nói đến sinh hoạt của các ngành khác)?

Từ lâu lắm người viết bài này từng biết chỉ khi nào có một giải thưởng văn chương, hay một đối tác xứng đáng (như từ đối tượng hay môi trường), thì mới có thi đua, xúc động, sáng tác. Mà cả chục năm nay không có một giải văn chương nào!

Còn nhớ thời 20 năm ở miền Nam Việt Nam, năm nào cũng cứ đến khoảng cuối năm là trong quán xá văn nghệ người ta gặp nhau, đề tài được bàn tán là các giải thưởng văn nghệ. Như các câu hỏi năm nay ai sẽ được giải Thanh Tâm? Ai có hy vọng lãnh 400 ngàn giải Văn Chương Toàn Quốc?…

Nhưng trước hết, sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại còn không, hay đã chết rồi? Ở hải ngoại bây giờ còn các độc giả Việt Ngữ không? Hay các độc giả Việt Ngữ đã lãng đãng cả rồi? Câu hỏi liên hệ là còn tờ báo Việt Ngữ nào hướng dẫn được dư luận không, hay làm gì còn dư luận nữa mà hướng dẫn?

Liên hệ hồi xưa giữa người viết-người đọc gắn bó là thế, báo nào cũng có “hộp thư tòa soạn,” nay đọc báo không hề thấy hộp thư tòa soạn đâu, thế là vì sao, tại sao? (Câu hỏi có nghĩa là độc giả không phản ứng trước tác phẩm hay độc giả có phản ứng mà báo chí không tường thuật, hay không biết đến…)

Ðoạn trên nói đến các nhà văn, các chủ bút, là con người, song nếu lỗi không ở con người, thì vì sao có sự trầm đọng ấy? Vì độc giả, độc giả cũng là con người, vậy con người độc giả vẫn còn, nhưng họ không đọc báo giấy nữa, mà đọc báo không gian.

Ðó có phải là nguyên do khiến cho sinh hoạt người viết-người đọc không còn nữa, vì người đọc báo mạng và người viết báo mạng không có cái gắn bó đầm ấm như thuở xa xưa nữa? Ðiều này hình như có thể là một trong những nguyên do: sự tha hóa bao la và mênh mông, không còn gắn bó gì nữa.

Và trước hết: quên chữ tị nạn đi. Bốn mươi năm rồi sau 30 Tháng Tư, 1975, tị nạn không còn ý nghĩa gì nữa. Người đọc, người viết bây giờ nếu còn một liên hệ nào, thì đó là ở nội dung nội tại của các bài viết và ngoại cảnh của cộng đồng của người đọc: Người viết bây giờ và người đọc bây giờ ở những chân trời xa lạ cách biệt. Một thời kỳ đã qua. Nhiều giai đoạn đã chấm dứt.

“Ta là ai giữa mùa thay đổi ấy?” (thơ Thế Lữ). Vậy vấn đề đặt ra là phải tìm câu trả lời để tìm lối giải quyết. Ai tìm?

– Chính các tác giả phải tìm câu trả lời? Tại tác phẩm của mình? Tại độc giả không có?

– Các nhà xuất bản phải tìm câu trả lời? Trước hết, nhà xuất bản là những ông bà nào, nghề xuất bản có thích hợp tương xứng không? Người in sách có nhằm đúng đối tượng độc giả là người đọc không?

– Vấn đề sản xuất và vấn đề phát hành. Ai sản xuất? Ai phát hành?

2. Tần Thủy Hoàng đã có lý khi nghe theo ý kiến của thừa tướng Lý Tư ra lệnh nổi lửa đốt sách.

“Tần Thủy Hoàng (n.d.) là con của Trang Tương Vương nước Tần. Trang Tương Vương làm con tin của Tần ở nước Triệu, lấy người thiếp của Lã Bất Vi (lúc bấy giờ đã mang thai). Sau người thiếp này sinh ra Thủy Hoàng ở Hàm Ðan, đặt tên là Chính họ Triệu. Vậy thật ra Thủy Hoàng là con của Lã Bất Vi. Trang Tương Vương mất, ông được lập làm Tần Vương, lúc đó mới 13 tuổi (247 Trước Công Nguyên). Lã Bất Vi được làm thừa tướng.

Thủy Hoàng là người có hùng tài, thôn tính sáu nước, thống nhất thiên hạ, phía Bắc đuổi Hung Nô ra khỏi nước, phía Nam thâu Mân, Việt, tứ phương quy phục, cương thổ mở rộng. Phế bỏ chế độ phong kiến, lập ra quận huyện, xây trường thành, thống nhất đo lường, pháp luật, chữ viết, các trục xe đều dài bằng nhau (trước kia xe trận trục dài ngắn khác nhau, và mỗi nước làm đường vừa đủ cho xe của mình chạy, xe nước khác trục dài hơn, không dùng được).

Theo đề nghị của Lý Tư cho đốt tất cả sách sử, trừ sách sử của nhà Tần. Ai cất giấu “Kinh Thư, Kinh Thi” hoặc sách của Bách-Giả chư tử thì phải đem nộp cho các quan địa phương để được đốt đi (phần thư). Ai trái lệnh, hoặc dám bàn với nhau về “Kinh Thư, Kinh Thi” hoặc các sách đạo Nho, thì bị đem ra chém giữa chợ.

Lệnh ban ra, trong 30 ngày mà chưa thi hành, thì viên quan chịu trách nhiệm bị khắc vào mặt, cho đi xây cất Trường Thành. Riêng các sách thuốc, bói, trồng cây thì được giữ lại. Tự cho mình có công bao trùm cả Tam Hoàng, đức thì vượt cả Ngũ Ðế, vì vậy tự xưng là Hoàng Ðế. Bỏ thụy danh, cho mình là Thủy Hoàng Ðế, các đời sau cứ theo số mà tính: Nhị Thế, Tam Thế…

Không những đốt sách Nho, ông còn cho lệnh chôn sống các nho sĩ nào tỏ ý chống đối. Sợ thiên hạ làm phản, ông ra lệnh cho các nước phải nộp binh khí tại Hàm Dương rồi đúc thành chuông. Phái bọn Từ Phúc đi tìm thuốc trường sinh, tốn công quỹ rất nhiều mà chẳng được kết quả gì là lẽ dĩ nhiên. Trong một cuộc tuần tra, ông mắc bệnh và tạ thế ở Sa Khâu, ở ngôi vị được 37 năm.

“Thai nghén trong khi ở nước người
Nhờ tay họ Lã khéo tìm moi.
Ðem vàng muôn lạng buôn vua chúa
Vận óc đa mưu chuyển thế thời
Sáu nước gồm thâu chung một mối
Ngôi vua chiếm đoạt, chép muôn đời
Ngăn hổ, chôn sĩ lưu truyền mãi
Nhưng diệt Tần xong, ai đoạt ngôi?

Thái Cuồng” (Từ điển BS Hoàng Xuân Chỉnh)

3. Trên đây là hai đoạn ghi chép nhằm bày tỏ cùng bạn đọc về một thời khắc bất định trước trang giấy trắng. Không phải lúc nào ngồi trước bàn viết người ta cũng viết ra được những điều ưng ý. Mà cho dù văn hay chữ tốt đến đâu, chữ nghĩa cũng có định mệnh của nó, nhất là trong một cuộc hỏa thiêu từ một tâm trí cực đoan, hay dẫu từ một ngọn lửa vô tình.

Ghé quán ‘cà-ri Ấn Ðộ ngon nhất Sài Gòn’

SÀI GÒN (NV) – Quán Musa Cà-ri Ấn Ðộ ở số 001-002 Lô B chung cư Sư Vạn Hạnh thuộc phường 9, quận 5, là quán cà-ri dê đặc sắc, được xem là quán cà-ri dê ngon nhất tại Sài Gòn.

Quán tiệm khang trang, bàn ghế phục vụ khách được sắp đặt thêm, dọc dài hàng hiên rộng rãi của khu chung cư. Lúc này vừa chập tối, chúng tôi thấy người ngồi chật khắp các bàn để thưởng thức các món ăn, trong đó món ăn “đặc sản” của quán là cà-ri dê và cơm nị Ấn Ðộ.

Hầu như quán Musa Cà-ri Ấn Ðộ lúc nào cũng đông khách, từ lúc mở quán phục vụ vào lúc 9 giờ sáng tới 10-11 giờ đêm. Thường ngày ở khu vực quán, nhất là lúc chiều xuống, những hàng xe gắn máy của khách nối dài hàng trăm mét. Quán còn phục vụ các món ăn hải sản tươi sống được chế biến tại chỗ.

Quán Musa cà-ri Ấn Ðộ có mặt tại Sài Gòn đã từ nhiều năm, thời gian trước đặt tại khu vực đầu cầu Nguyễn Tri Phương thuộc bến Hàm Tử, chế biến các món thịt dê như hầu hết quán thịt dê tại Sài Gòn.

Thời gian sau chuyển về địa chỉ trên, quán Musa cà-ri Ấn Ðộ chuyên chế biến món cà-ri dê theo phong cách Ấn Ðộ. Chủ quán, ông Musa, người Hoa gốc Chăm, thuở nhỏ sinh sống tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời gian ở Long Xuyên, cha ông Musa đã nổi tiếng với quán ăn chế biến thực phẩm theo người Chăm. Cha ông Musa cũng từng học hỏi cách chế biến thịt dê, đặc biệt món cà-ri dê của người Ấn Ðộ.

Lớn lên ở Sài Gòn, ông Musa được người cha truyền lại cách chế biến các món thịt dê, và mở quán tại khu vực bến Hàm Tử. Khi khu vực này bị giải tỏa, quán chuyển về chung cư Sư Vạn Hạnh, ông Musa chuyên chế biến món cà-ri dê Ấn Ðộ, được đông đảo thực khách Sài Gòn chiếu cố. Một vị khách từng sang Ấn Ðộ, đã thưởng thức món cà-ri dê tại chính quốc, cho chúng tôi biết: món cà-ri dê của quán Musa cà-ri Ấn Ðộ ngon không thua gì bên xứ sở sản sinh món ăn này, thậm chí có phần đặc sắc hơn nhiều quán tiệm cà-ri dê ở New Delhi. Món cà-ri dê vị tại Ấn Ðộ có phần gắt hơn, hương vị không được đậm đà bằng món cà-ri dê của quán Musa cà-ri Ấn Ðộ.

Quán Musa cà-ri Ấn Ðộ.

Chúng tôi nhận thấy đĩa cà-ri dê Ấn Ðộ của quán được chế biến với nhiều phần thịt dê nạc dày quanh xương, rất ít mỡ để thực khách ăn không ngán, cùng nguyên phần da, được tẩm ướp gia vị, hương liệu đặc trưng của bản xứ Ấn Ðộ; đặc biệt là cà-ri Ấn Ðộ, không cay lắm như nhiều người lầm tưởng. Phần thịt nạc dê mềm, da giòn thơm, ăn thật ngon miệng. Vị thực khách từng thưởng thức món cà-ri dê Ấn Ðộ tại chính quốc nhận xét: khi món cà-ri dê nhập “quốc tịch Việt Nam” chắc hẳn đã được Việt hóa, bằng cách tăng thêm liều lượng sữa và nước dừa. Tăng thêm sữa và nước dừa, miếng thịt dê được mềm hơn, thơm ngon hơn.

Món ăn kèm với cà-ri dê là cơm nị, cách ăn đúng bài bản “cà-ri nị Ấn Ðộ.” Cơm nị của quán Musa cũng theo cách chế biến cơm nị của Ấn Ðộ; gạo tẻ được nấu với nước dừa, thoạt nhìn đĩa cơm nị, chúng tôi ngỡ đây là đĩa xôi gấc, với màu đỏ của trái gấc. Và những hạt nho khô điểm xuyết trong cơm nị, thoạt nhìn ngỡ hạt trái gấc, như thường thấy trong xôi gấc. Ðã từng thưởng thức cơm nị của một quán Ấn Ðộ chính hiệu tại Sài Gòn, nhưng cơm nị của quán này không thơm ngon đậm đà, lại thoảng vị ngọt và béo như cơm nị của quán Musa Cà-ri Ấn Ðộ. Cơm nị của quán Musa cà-ri Ấn Ðộ ăn thơm ngon, ăn kèm với cà-ri dê cũng thích hợp.

Ngoài cơm nị ăn kèm với cà-ri dê theo đúng phong cách cà-ri dê Ấn Ðộ, quán Musa cà-ri Ấn Ðộ còn đặt mua bánh mì đặc ruột của một lò bánh mì uy tín tại Sài Gòn, để tăng cường món ăn kèm với cà-ri dê; nhiều người ưa thích món bánh mì để ăn kèm với cà-ri dê hơn cả cơm nị.

Chúng tôi nhận thấy người Việt Nam rất ưa thích thưởng thức món thịt dê, nên các hàng quán thịt dê tại Sài Gòn nói riêng, các tỉnh thành cả nước nói chung, đều đông khách. Có một thời gian nguồn thịt dê cung cấp không đủ, một số quán tiệm thịt dê tại Sài Gòn đã pha tạp lẫn lộn cả thịt bê thịt bò; nhất là về món vú dê nướng, phần lớn là vú heo; có quán dùng cả thịt chó pha trộn với thịt dê, đúng như cung cách gian thương “treo đầu dê bán thịt chó.” Tình trạng này hiện rất ít xảy ra, do nguồn cung cấp thịt dê từ các tỉnh lân cận về Sài Gòn khá phong phú. Vụ việc “treo đầu dê bán thịt chó” hoàn toàn không còn xảy ra nữa, do giá cả thịt dê từ nơi cung cấp đã rẻ hơn nhiều so với thịt chó. Vú heo nướng giả vú dê nướng tại nhiều quán tiệm ở Sài Gòn chắc vẫn như trước, vì phần thịt vú dê của mỗi con dê không thể có nhiều, phải lấy vú heo thay thế.

Riêng món cà-ri dê Ấn Ðộ của quán Musa cà-ri Ấn Ðộ được thực khách chiếu cố đông đảo nhất, chiếm địa vị độc tôn về món ăn thơm ngon đặc sắc hiếm có tại Sài Gòn.

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 153)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Buổi chiều, tôi lại đến phòng Dung, bỏ đôi dép ra xếp ngay ngắn cạnh cửa và nói lớn:

– Tôi để dép ở chỗ này rõ ràng nghe. Ðứa nào động tới mất dép tôi là tôi đấm cho vỡ mặt đó. Ðừng có làm quỷ làm ma với con này, con này không để yên đâu.

Ngồi chơi đến giờ đóng cửa phòng giam tôi trở ra thấy đôi dép còn y nguyên. Tôi đi về phòng giam, để dép lên cái giá bằng cây phía trước cửa phòng. Cái giá này vừa dài vừa bự, có hai ngăn để cho tất cả tù nhân khi vô phòng để dép bên ngoài cho trong phòng sạch sẽ. Vậy mà sáng hôm sau, mở cửa phòng giam ra đôi dép mất tiêu.

Như tôi đã nói, đôi dép của tôi chỉ có một mình tôi mang vừa, chẳng có đứa tù nào lại đi ăn cắp đôi dép nhựa cũ mà lấy rồi lại mang không vừa chưn. Hơn nữa, tới giờ đóng cửa phòng giam khóa lại hết, có đứa tù nào ở ngoài đâu mà ăn cắp dép, sáng sớm mở cửa phòng thì tôi cũng đi ra cùng một lượt với người khác, đứa khác có muốn ăn cắp cũng không có thời gian, chỉ có bọn công an tối tối đi tuần lượn qua lượn lại bên ngoài thôi. Ngoài chúng nó ra thì “ai trồng khoai đất này”?

Vậy là tôi đứng giữa sân chửi “cái quân nghèo mạt tàn gia bại sản không có vài ngàn đồng bạc mua dép mang phải đi ăn cắp dép cũ của tù” inh ỏi. Chửi xong tôi còn đi ra phòng tự quản gặp chị Khanh và cán bộ trực trại báo cáo việc tôi bị ăn cắp dép, chửi kèm theo một mớ nữa. Bọn nó vội vàng hứa sẽ coi ai lấy kêu trả lại tôi cho qua chuyện để tôi đừng chửi nữa, chớ tôi thừa biết chúng nó sai con mẹ Ba già kiếm chuyện gây sự với tôi không xong thì làm chuyện tiểu nhân đó.

Tôi nói:

– Bây giờ tôi không có dép mang rồi, cán bộ kiếm cho tôi đôi dép, đôi này của chị Hồng cho tôi mượn đi đỡ, bự quá tôi đi không được.

Cán bộ tên Thiên (phụ trách việc cho tù nhân gọi điện thoại hàng tháng) nghe vậy lấy cho tôi một dép nhựa màu xanh loại dép của trại giam phát cho tù mỗi năm một đôi.

Tới ngày hẹn trả lời tôi vụ gọi điện thoại, Ðặng Minh Quang kêu tôi ra phòng tự quản nói:

– Tôi trả lời cho chị là không có văn bản, nhưng mà lãnh đạo nói không cho chị gọi điện thoại.

– Lãnh đạo cụ thể là ai? Họ tên gì? Cán bộ Quang nói cho tôi biết coi. – Tôi nói.

– Lãnh đạo là lãnh đạo, chị biết tên để làm gì? – Ðặng Minh Quang nói.

Tôi nổi xung lên, nói lớn:

– Ðể kêu người nhà tôi làm đơn kiện ngay người đó chớ làm gì. Không có văn bản cấp trên tức là lãnh đạo trại này tự ý đặt ra quy định à? Ngồi ỉa lên pháp luật à? Xâm phạm quyền con người của tôi à?

Tên Ðặng Minh Quang quát lớn:

– Chị im đi, không được vô lễ với cán bộ.

Tôi quát lại hắn:

– Im cái gì? Tôi chửi ai, xúc phạm ai mà vô lễ? Các người vi phạm pháp luật, chà đạp quyền con người của tù nhân, tôi sẽ kiện các người. Dám quát tôi à? Quát tôi thì tôi quát lại còn to hơn nữa đó, làm gì tôi? Báo cho các người biết, pháp luật quy định tù nhân chỉ bị giới hạn một số quyền tự do thôi, còn quyền con người phải bảo đảm, ỷ quyền cậy thế tước đoạt quyền pháp luật cho phép tôi là loại hèn hạ, vô liêm sỉ, khốn nạn, bất lương, không xứng đáng là con người.

– Chị dám chửi nhà nước hả? – Ðặng Minh Quang gằn giọng hỏi.

– Ừ, tôi chửi nhà nước đó. Tại sao lại không dám chửi? Nhà nước cũng phải tuân theo pháp luật, nhà nước mà chà đạp pháp luật, dùng thủ đoạn bẩn thỉu, bỉ ổi thì cứ chửi. Chửi như thế này còn ít, tôi sẽ còn chửi nhiều hơn nữa kìa.

Tên Ðặng Minh Quang lại quát lên:

– Tôi sẽ lập biên bản kỷ luật chị.

Tôi đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng lớn, quát luôn:

– Lập biên bản đi, lập ngay lập tức, ghi rõ nội dung các người tước đoạt quyền được gọi điện thoại của tôi vào.

Ðặng Minh Quang kêu chị Khanh lấy cái mẫu biên bản in sẵn ra, hắn cặm cụi ngồi ghi vô, tôi nhịp chân ngồi làm thinh. Ghi xong, hắn nói:

– Tôi đọc biên bản cho chị nghe.

– Không cần đọc. Ðưa đây tôi coi. – Tôi nói.

Tôi coi nội dung thấy hắn ghi ngày đó giờ đó Tạ Phong Tần đã quát hắn và vỗ bàn với hắn, hoàn toàn không có vụ điện thoại trong đó. Tôi mắc cười quá, bỏ tờ giấy xuống nói:

– Cái này mà gọi là biên bản đó hả? Tại sao không ghi đầy đủ lý do vì sao tôi quát lớn, vì sao tôi đập bàn?

– Không cần thiết. – Ðặng Minh Quang nói.

– Vậy thì tự ký đi. Tôi không ký. – Tôi nói.

– Tại sao chị hèn vậy, chị làm mà không chịu ký. – Ðặng Minh Quang nói.

Tôi nghe hắn nói sôi máu lên, quát tiếp vô mặt hắn:

– Không biết ai hèn hơn ai. Cái lũ chà đạp pháp luật, cắt xén tiêu chuẩn gọi điện thoại của tôi sao không thấy ghi vô, biết sợ pháp luật hả, biết sợ sao làm, hèn hạ, bẩn thỉu.

– Chị không ký phải không? – Ðặng Minh Quang hỏi.

– Không! – Tôi trả lời.

Hắn tự ký vô, kêu chị Khanh ký vô làm chứng rồi hầm hầm đứng dậy bỏ đi.

Ðố đảng Cộng Sản dám đối thoại

Ông Võ Văn Thưởng là trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng Cộng Sản. Ông mới dạy dỗ các cán bộ, đảng viên rằng: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận,…”

Ðáng lẽ ông Thưởng phải giảng bài đó trước cho các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Ðại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, vân vân. Bao nhiêu người muốn đối thoại và tranh luận với đảng Cộng Sản đều bị bịt miệng, bị bắt, bị bỏ tù, hết lớp này đến lớp khác! Lý do? Vì đảng Cộng Sản không dám đối thoại, không dám tranh luận!

Nếu muốn đối thoại và tranh luận, đảng Cộng Sản hãy mời ngay những người như các luật sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Công Ðịnh, anh Trần Huỳnh Duy Thức, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A tới nói chuyện. Chắc chắn họ sẵn sàng! Ðố mấy lý thuyết gia như Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng có thể cãi lý với họ!

Nếu muốn đối thoại và tranh luận, đảng Cộng Sản hãy chấm dứt không bắt bớ các blogers và những người đi biểu tình, như các bà Lê Thu Hà, bà Trần Thu Nguyệt, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, anh Vũ Huy Hoàng, vợ chồng nhà thơ Bùi Chát, Tiểu An, và các nhóm đang hoạt động ôn hòa như Hội Anh Em Dân Chủ, Ðường Việt Nam, vân vân. Tại sao không đối thoại với Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ? Tại sao không đối thoại với các vị mục sư đang bị cầm tù, hoặc Phật Giáo Hòa Hảo?

Ðảng Cộng Sản ngăn cản, cấm đoán, đàn áp những người trên chỉ vì họ không dám đối thoại và tranh luận với ai cả.

Lý do? Vì đầu óc họ hiện đang rỗng tuếch!

Cứ nghe ông trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương nói thì chúng ta cũng thấy cái đầu ông trống vắng thế nào.

Ông Võ Văn Thưởng dạy các đàn em lý do tại sao đảng ông khuyến khích tranh luận: “…bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận.”

Nói như vậy mà không cười, ông Thưởng là một nhà hài hước đại tài. Trước hết, bây giờ còn nói đến “học thuyết cách mạng” kia à? Cái học thuyết cách mạng nào vậy? Giờ này ở nước Việt Nam, giữa năm 2017, mà một cán bộ nói đến “học thuyết cách mạng” thì chẳng khác nào các ông Sở Khanh, Mã Giám Sinh giảng về việc bảo vệ trinh tiết của phụ nữ con nhà lành!

Ðảng Cộng Sản hiện là một đảng cực kỳ bảo thủ! Ðó là tổ chức kiên quyết bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị mạnh nhất thế giới! Ðảng theo đuổi những đường lối chính trị, kinh tế thủ cựu nhất trong lịch sử! Nhân loại đã xóa bỏ lối làm ăn tư bản thời hoang đã từ lâu rồi mà đảng vẫn nuôi nó ở Việt Nam! Loài người đã xóa bỏ bao nhiêu chế độ độc tài chuyên chế như họ đang thi hành ở nước ta, cũng từ lâu lắm rồi! Bây giờ đảng sợ nhất là có ai muốn làm cách mạng!

Một nhân chứng là ông Nguyễn Ðình Cống, 80 tuổi. Năm ngoái ông đã viết thư xin từ bỏ đảng vì “càng ngày tôi càng nhận ra rằng chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều độc hại, rằng chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức đảng góp ý kiến về việc từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Ðại Hội 12 với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng Ðại Hội 12 vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối chính trị cũ. …Vậy tôi thông báo từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam!”

Ðảng Cộng Sản không chấp nhận đối thoại, không dám tranh luận với ông Nguyễn Ðình Cống vì họ cần ôm lấy các quyền lợi quá lớn! Ðảng sợ cách mạng lắm! Còn “học thuyết cách mạng” nào đâu mà ông Võ Văn Thưởng vẫn bô bô nói?

Lý do là vì cái đầu của chính ông ta hoàn toàn “trống vắng,” chỉ chất chứa những khẩu hiệu vô vị, tách rời thực tế, lỗi thời, mà loài người đã bỏ vô thùng rác, từ hơn nửa thế kỷ nay, rõ rệt nhất là từ năm 1989!

Cho nên, những lời “tuyên huấn” của ông Võ Văn Thưởng chứa đầy những mâu thuẫn.

Sau khi cổ động cho việc “đối thoại và tranh luận,” mà ông nhấn mạnh “đây là vấn đề rất quan trọng” ông Thưởng lại sợ đám đàn em đang ngồi nghe như vịt nghe sấm khi đứng dậy vội vã chạy ra đường kéo bà con cô bác đòi đối thoại và tranh luận! Ông bèn dặn bảo ngay: “Khoan khoan ngồi đó chớ ra! Chờ chút nữa!” Bởi vì, ông nói, cái “Ban Tuyên Giáo Trung Ương” mà ông nắm đầu nó cũng đang chờ đợi! Tại sao? Chính “Ban Tuyên Giáo Trung Ương” đang chờ Ban Bí Thư “thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng và pháp luật của nhà nước.”

Tóm lại, Võ Văn Thưởng kêu gọi đối thoại và tranh luận nhưng chính ông ta cũng chưa biết mình phải đối thoại và tranh luận như thế nào! Theo cách của đảng Cộng Sản thì chính Võ Văn Thưởng cũng không dám “đối thoại và tranh luận” với cái “Ban Bí Thư” ngồi chễm trệ trên đầu mình! Mà cái Ban Bí Thư đó cũng biết có mấy thằng khác nó ngồi trên đầu trên cổ họ nữa! Nhìn lên họ sẽ thấy đó là bọn Nguyễn Phú Trọng, Trần Ðại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, hay là Tập Cận Bình?

Ông Võ Văn Thưởng giải thích rõ hơn tại sao phải chờ cấp trên “thông qua,” bật đèn xanh và cho chỉ thị chi tiết: “Cần có quy định rõ ràng để từng cấp từng ngành từng cơ sở từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trong trao đổi, đối thoại.”

Nói vậy thì ai cũng hiểu: Ðảng Cộng Sản nói đối thoại và tranh luận tức là “đối thoại và tranh luận dưới sự hướng dẫn!”

Các đảng viên Cộng Sản Việt Nam nghe ông Thưởng nói xong, có thể về nhà ngủ yên. Họ đã quen sinh hoạt trong đảng theo lề thói đó từ lâu: Dân Chủ tức là Dân Chủ Tập Trung, Dân Chủ có hướng dẫn. Không đảng viên nào cần suy nghĩ. Mỗi lần đi họp hãy cất cái đầu ở nhà, mang đi thêm nặng mà còn nguy hiểm! Tất cả những gì đòi hỏi suy nghĩ đã có cấp trên làm giúp rồi! Cứ việc “Noi Gương Bác!” Chính Hồ Chí Minh cũng từng từ chối không suy nghĩ, vì đã có người giúp! Khi một nhà báo hỏi sao không thấy ông ta viết sách, như các lãnh tụ cộng sản khác, Hồ Chí Minh giải thích: Những gì cần viết đã có Bác Mao viết cả rồi! Hồ cũng nói nhiều lần, “Bác cháu cúng ta có thể lầm chứ đồng chí Stalin không thể lầm được!” Cụ Nguyễn Văn Trấn đã nghe và thuật lại câu đó. Chỉ việc nhờ Stalin và Mao suy nghĩ giúp là an toàn nhất!

Một người biết “bán cái” công việc suy nghĩ cho cấp trên làm giúp, đó mới là một đảng viên Cộng Sản gương mẫu, biết “Noi Gương Bác!”

Nhưng dân Việt Nam bây giờ không còn là những con cừu ai bảo sao cũng cúi đầu nghe nữa. Hỏi đồng bào Xã Ðồng Tâm thì biết.

Cho nên, chúng ta cứ thiết lập những diễn đàn công khai, nêu rõ mục đích đối thoại và tranh luận giữa người dân Việt Nam với nhau. Tìm đường cho cả nước trong thế kỷ 21 này. Không cần ai ban chỉ thị hướng dẫn! Không kiêng cữ, không sợ hãi, vấn đề nào cũng có thể đem ra thảo luận.

Một giáo sư Ðại Học Quốc Gia ở Hà Nội, Tiến Sĩ Vũ Minh Giang, chủ Tịch Hội Ðồng Khoa Học Ðào Tạo, đã đề nghị một đề tài: “Việt Nam cần thực hiện một cuộc đổi mới đất nước lần thứ hai.” Nếu không, ông lo nước mình “sẽ tụt hậu so với các nước phát triển trên thế giới.”

Ðề nghị bàn với nhau về “Ðổi Mới Ðợt Hai” tức là nể nang ông Nguyễn Phú Trọng lắm rồi. Nói như thế là vẫn coi như chỉ tiếp tục “con đường đổi mới” của đảng. Nhưng đề nghị này là không tưởng. Vì Nguyễn Phú Trọng không bao giờ dám cho ai bàn về một đề tài mà khi đọc lên ai cũng hiểu “Ðổi Mới Ðợt Hai” tức là “Ðổi Mới Chính Trị!” Ðố đảng Cộng Sản Việt Nam dám để yên cho người dân tự do thảo luận, rồi tranh luận về Ðổi Mới Chính Trị! Cho ăn kẹo cũng không dám!

Nhưng có một đề tài thiết thực hơn và cấp bách không kém, chúng ta cần bàn. Ðó là chuyện “Dân Việt Nam phải làm gì khi chế độ Cộng Sản sụp đổ?” Bàn vấn đề này thì chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho công an tới đối thoại bằng dùi cui! Nhưng đồng bào chúng ta cứ việc đối thoại và tranh luận với nhau! Không nên để nước đến chân mới nhảy!

‘The Vietnam War’ documentary: perspectives from all sides

IRVINE, California (NV) – The young Vietnamese Americans came to watch their shared history. The history their grandparents, and maybe their parents, lived. The history of horror that hasn’t been talked about that much at home.

Together, they watched the preview of a new documentary, “The Vietnam War,” from Ken Burns and Lynn Novick, noted creators of historical films. Together, they left the Arnold and Mabel Beckman Center at UC Irvine awestruck and curious.

“In the Vietnamese community, everything is internalization,” said Thúy Mai, 21, a student at UC Irvine. “Everything is kept inside. Silence. This would be a really good catalyst to start a conversation among generations to lessen the gap.”

Directed by Burns and Novick, “The Vietnam War” is a 10-part, 18-hour film series” that tells stories and highlights voices of ordinary people affected by the Vietnam War from 1958 until now. Those who tell their stories come from three sides: the South Vietnamese, the North Vietnamese and the Americans.

Burns and his crew interviewed nearly 100 witnesses to history and included the words of 80 of them from all ranks: civilians from the North and South; South Vietnamese military, the North Vietnamese Army, the forces of the Viet Cong, and Americans from the marines and army; journalists; diplomats and Pentagon officials; Gold Star mothers; draft protestors; anti-war demonstrators; and more.

In other words, the whole spectrum of opinions.

“The passage of time has not healed a lot, but it permitted us the perspectives, to be able to embrace a lot of different points of views, and to not have an agenda,” Burns said.

The preview showed a few clips cut from the long documentary, but through it, members of the audience — especially the young Vietnamese Americans — said it could help them to start a serious conversation about the Vietnam War with their families.

From left, Ngọc Phạm, Thuy Mai, Billy Lê, and Orange County clerk-recorder Hugh Nguyễn attended the preview of ‘The Vietnam War’ documentary. (Photo: Titi Mary Tran)

 

“This film serves as a catalyst for me to talk to my parents about what they have been through during the war,” said Yvonne Tran, 28, a member of the Vietnamese American Arts and Letters Association. “I can ask them, ‘Oh did you see the film about [the] Vietnam War or so and so, et cetera, and start the conversation.’ They usually don’t talk about the war very much.”

Ngọc Phạm, 23, a student at UCI, agreed with Tran.

“This documentary is really good for younger generation, especially for me and her, just to realize how the Vietnam War was because we don’t hear from our parents,” Pham said of herself and fellow student Thuý Mai, standing with her. “We know how Vietnam is now, but we don’t really know how it was back then and how it got to how it is today.”

Billy Lê, 30, a staff member at the Orange County clerk-recorder office, and Kimberly Phạm, 32, a magazine editor, said it’s tough to draw conclusions about the documentary without seeing each installment.

“It’s really hard for me to say [about this documentary] because it’s broken down to one segment of 10 episodes,” Lê said. “I hope to learn from it. I love war documentaries because [they tell] me the reason why I came to the United States. But my dad would warn me that, ‘You know, if you read a book, make sure you see which side the stories are written on, and you can also ask me.’ So far, it’s all about battles, about the war. It doesn’t seem there is much about the refugees. So, to be honest, I don’t know what to expect.”

Phạm has a broader viewpoint.

“This documentary is going to present a different perspective,” she said. “For them to present the content that has already been seen in a completely different way and also retell the Vietnam War from fresh perspectives all in one documentary series is really ambitious. There hasn’t been any documentary that tells the story from three different perspectives – from the North, South and American perspective.”

Co-producers Sarah Botstein Ken Burns, and Lynn Novick visit Nguoi Viet daily news. (Photo: Linh Nguyen)

It took 10 years to finish the documentary, which was written by Geoffrey C. Ward and co-produced by Burns, Novick and Sarah Botstein. The film includes content from libraries all over the world that has been digitized into images rarely seen before, along with photographs taken by well-known journalists in the 20th century.

The documentary also includes historical footages, home videos and sounds that are part of the archives of presidents John Kennedy, Lyndon Johnson and Richard Nixon. Music from more than 100 musicians of the era is heard.

The mission of the documentary isn’t to draw a conclusion but rather to present the facts, to show “what the suffering was like and how hard it was,” Novick said.

Burns drew at least one conclusion, though.

“What is clear now in retrospect is that all three governments failed,” he said. “They didn’t tell the truth to the people who were doing the fighting and dying for them. All three.”

“The Vietnam War” will premiere nationwide on Sept 17 on PBS stations. The first five episodes will run nightly until Sept. 21, with the next five episodes the following Sunday through Thursday. Each episode begins at 8 p.m. EDT.

The installments also will be live streamed via PBS.org and a number of other platforms, with Vietnamese and Spanish subtitles available.

Beginning Oct. 3, the series will air each Tuesday until Nov. 28 at 9 p.m. EDT.

Xác định nghi can đánh bom ở Manchester, ISIS nhận trách nhiệm

MANCHESTER, Anh (AP) – Cảnh sát Anh xác nhận nghi can đánh bom tự sát tại một buổi trình diễn nhạc ở Manchester tối Thứ Hai là Salman Abedi, 22 tuổi, sinh ra ở Anh, nhưng có gốc Libya.

Ngoài ra, hôm Thứ Ba, nhóm ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng “một chiến binh” của họ thực hiện vụ nổ bom làm 22 người chết và 59 người bị thương, mặc dù giới chức điều tra chưa thể xác nhận ai thật sự đứng đằng sau vụ này, hoặc nghi can hành động một mình.

Cảnh sát Anh cũng cho biết có khám xét hai khu nhà ở miền Bắc để tìm tòng phạm, và bắt một nghi can 23 tuổi ở London trong một cuộc lục xoát thứ ba.

Hôm Thứ Ba, Thủ Tướng Theresa May nâng tình trạng báo động từ mức nghiêm trọng lên mức nguy ngập, mức cao nhất, lần đầu tiên trong 10 năm, vì “có thể có thêm các cuộc tấn công khác” trong những ngày tới.

Bà May cho biết, quân đội sẽ được triển khai và thay cảnh sát làm nhiệm vụ tại một số nơi quan trọng và có nhiều người tụ tập, như sân vận động, trình diễn nhạc, hội họp, hội chợ…

Ông Ian Hopkins, cảnh sát trưởng Manchester, cũng xác nhận nghi can bị thiệt mạng trong vụ nổ bom, xảy ra khi buổi trình diễn của ca sĩ Ariana Grande vừa kết thúc tại Manchester Arena.

Có ít nhất 20 cảnh sát viên trang bị súng ống đầy đủ vây quanh căn nhà được biết là nơi cư ngụ của nghi can ở ngoại ô Manchester vào lúc giữa trưa Thứ Ba, rồi sau đó cho nổ cửa vào căn nhà.

Ông Simon Turner, 46 tuổi, hàng xóm của nghi can, kể: “Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Cảnh sát mang súng, dắt theo chó, nhảy khỏi xe, và bảo chúng tôi: ‘Đi vào nhà mau.’ Sau đó, tôi thấy nhân viên giảo nghiệm, nhân viên điều tra, ra vô căn nhà.”

Chi tiết về nghi can Abedi sau đó từ từ được một số người để ý.

Nghi can được hàng xóm mô tả là một người cao ráo, gầy, thường mặc trang phục Hồi Giáo, nhưng ít ai biết rõ về con người này.

Ông Alan Kinsey, 52 tuổi, sống đối diện nhà nghi can, kể rằng ông thường thấy một thanh niên trẻ đi xe Toyota đến đón Abedi đi chơi, và thường về khuya.

Cảnh sát cũng lục soát căn hộ gần đó, mà giới truyền thông Anh nói là nơi ở của Ismail, em trai của nghi can.

Tối Thứ Ba, hàng ngàn người, một số cầm bảng có chữ “I Love MCR,” viết tắt của chữ Manchester,” tổ chức một buổi thắp nến ngay trước tòa thị chính thành phố, tưởng niệm các nạn nhân.

Tại New York, tòa nhà Empire State Building tắt điện để tưởng niệm nạn nhân ở Manchester.

Tại Rome, thủ đô của Ý, đèn của nhà giác đấu cổ Colosseum và vòi phun nước Trevi Fountain cũng được tắt.

Tại điện Buckingham, Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị cùng phu quân của bà, Hoàng Tế Philip, và con trai, Hoàng Tử Charles, và vợ của ông, bà Camilla, tổ chức một buổi lễ tưởng niệm nạn nhân bằng một phút mặc niệm.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump, trong lúc thăm thành phố Bethlehem ở Tây Ngạn, gọi những người tổ chức đánh bom là “những kẻ thua cuộc ác ôn” và nói “tư tưởng ác độc này phải bị loại bỏ.”

Manchester, nằm cách London khoảng 260 km về phía Tây Bắc, là một trong những thành phố lớn nhất ở Anh, có hai đội bóng đá nổi tiếng, Manchester United và Manchester City.

Vụ đánh bom ở Manchester tối Thứ Ba là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Anh kể từ khi có vụ bốn tay đánh bom tự sát tấn công xe điện ở London năm 2005 làm 52 người thiệt mạng. (Đ.D.)

Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ cuối Tháng Năm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, sẽ chính thức thăm Hoa Kỳ từ ngày 29 đến ngày 31 Tháng Năm, theo trang web của Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết.

Ðây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của ông Phúc trong cương vị thủ tướng.

Theo dự trù, ông Phúc sẽ gặp Tổng Thống Donald Trump để bàn thảo một số vấn đề song phương và khu vực.

Như vậy, ông Phúc sẽ là lãnh đạo đầu tiên của khối ASEAN được ông Trump tiếp tại Tòa Bạch Ốc.

Hôm 10 Tháng Năm, Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình chống ông Phúc.

Trong thông cáo báo chí gởi ra, tổ chức này cho biết, cuộc biểu tình là “để phản đối sự hiện diện của đại diện tập đoàn Cộng Sản bán nước hại dân hiện nay, đồng thời bày tỏ lập trường và nguyện vọng của người Việt Nam trong và ngoài nước với Tổng Thống Donald Trump, chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ.”

Sau đó, tổ chức này cũng gởi một lá thư đến Tổng Thống Donald Trump, kêu gọi ông nêu lên vấn đề nhân quyền tại Việt Nam khi gặp ông Phúc.

Ngoài ra, trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Phúc, Quốc Hội Mỹ sẽ có buổi điều trần về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo đang diễn ra một cách nghiêm trọng ở Việt Nam. Buổi điều trần sẽ bắt đầu lúc 12 giờ 30 phút trưa Thứ Năm, 25 Tháng Năm, tại phòng 2172 Rayburn House Office Building.

Hôm 20 Tháng Tư, ông H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, có chuyển thư ông Trump mời ông Phúc cho ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam, khi ông này thăm Hoa Kỳ.

Hiện nay, Tổng Thống Trump đang công du nước ngoài, và theo dự trù, sẽ trở về Hoa Kỳ ngày 28 Tháng Năm.

Theo nhật báo The New York Times, các phụ tá của ông Trump cho biết, sáng Thứ Tư, tổng thống Mỹ sẽ đến Rome, Ý, nơi ông sẽ gặp Ðức Giáo Hoàng Francis và Tổng Thống Sergio Mattarella.

Kế đến, ông Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ, khai mạc ngày 24 Tháng Năm, trước khi bay đi Sicily, Ý, để dự hội nghị thượng đỉnh G-7 vào ngày 26 Tháng Năm, và về đến Mỹ ngày 28 Tháng Năm.

Sự kiện ông Phúc gặp ông Trump sẽ là cuộc gặp gỡ cấp cao nhất giữa hai quốc gia cựu thù kể từ ngày Hoa Kỳ có tổng thống mới, và là tổng thống Mỹ thứ nhì ông Phúc gặp trong vòng một năm.

Hồi Tháng Năm, 2016, ông Phúc có họp với Tổng Thống Barack Obama tại Hà Nội, khi nhà lãnh đạo Mỹ thăm Việt Nam.

Ngoài ra, Tòa Bạch Ốc cũng cho biết, Tổng Thống Donald Trump sẽ đến Việt Nam vào Tháng Mười Một để dự Diễn Ðàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Ðà Nẵng. (Ð.D.)

Indonesia-Việt Nam điều tra vụ ‘đụng độ’ đánh tháo ngư dân

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam và Indonesia cùng đồng ý tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ “đụng độ” trên biển hồi cuối tuần qua sau khi Cảnh Sát Biển của Việt Nam được cho là “đánh tháo” 5 tàu cá của ngư dân bị Indonesia bắt giữ ở vùng biển gần quần đảo Natuna.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Rifky Effendi Hardijanto, tổng thư ký Bộ Thủy Sản Indonesia cho hay, “một tàu tuần tra của Indonesia ngăn chặn bắt các tàu đánh cá Việt Nam cùng 55 ngư dân hôm 22 Tháng Năm sau khi các tàu này vượt qua vùng biển Indonesia.”

Tin tức cho hay, một tàu Cảnh Sát Biển của Việt Nam đã đâm chìm một trong số những tàu cá này khi chúng đang được đưa đến một căn cứ ở phía Nam Indonesia trên đảo Batam.

Tổng thư ký Bộ Thủy Sản Indonesia nói trong cuộc họp báo rằng, “Hai bên đã đồng ý giải quyết vụ việc thông qua các biện pháp ngoại giao.” Và rằng, “dù có bị đâm hay không chúng tôi đồng ý rằng vẫn sẽ phải điều tra.”

Tại cuộc họp báo, ông Hardijanto phủ nhận thông tin “một sĩ quan Indonesia trên chiếc tàu chìm đã bị Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ nhằm đánh tháo cho ngư dân của họ.”

Ông Hardijanto nói thêm, “Ông Susi Pudjiastuti, bộ trưởng Thủy Sản Indonesia đã gặp đại sứ Việt Nam tại Jakarta hôm Thứ Ba, 23 Tháng Năm để thảo luận về vấn đề này.”

Reuters trích lời đại sứ Việt Nam tại Indonesia, ông Hoàng Anh Tuấn, nói: “Các cơ quan ngoại giao của hai nước đã liên lạc với nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề này và bảo đảm rằng các vụ việc tương tự sẽ không xảy ra.”

Theo ông Hardijanto, Indonesia muốn Việt Nam phải bảo đảm rằng sẽ không để các tàu cá Việt Nam xâm nhập lãnh hải Indonesia.

Thời gian gần đây, Indonesia đã tập trận thường xuyên và đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong và xung quanh quần đảo Natuna, gần vùng biển tranh chấp ở Biển Ðông.

Ðã có những cuộc đối đầu giữa các tàu Indonesia và Tàu Trung Quốc ở vùng biển gần quần đảo Natuna khi căng thẳng khu vực tăng lên do sự bành trướng của Bắc Kinh trên hải lộ bận rộn này.

Hồi Tháng Ba năm ngoái, một tàu tuần tra của Trung Quốc cũng đã đâm thủng một tàu đánh cá của Trung Quốc để đánh tháo sau khi bị chính quyền Indonesia bắt giữ.

Thời gian gần đây, Indonesia cũng đã phá hủy nhiều tàu cá của ngoại quốc sau khi các tàu này bị bắt giữ.

Hồi Tháng Ba vừa qua Indonesia đã cho phá hủy 81 tàu cá mang quốc tịch nước ngoài, bị bắt giữ do “đánh bắt cá” trái phép trong vùng biển Indonesia.

Với đợt mới nhất này, tổng số các tàu cá nước ngoài bị giới chức Indonesia phá hủy, đánh chìm nay lên tới 317 chiếc kể từ 2014.

Theo Strait Times, “Trong số các tàu bị Indonesia tịch thu và phá hủy có 142 chiếc tàu Việt Nam, 76 chiếc của Philippines, 49 của Malaysia và ít nhất một tàu Trung Quốc.” (KN)

Bà Đinh Mạnh Trí

Tin mới cập nhật