ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Người giữ một ngôi đền tại Pakistan và hai đồng lõa khác vừa bị bắt về tội gây mê man rồi giết 20 tín đồ giáo phái Hồi Giáo Sufi bằng gậy và dao vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, theo cảnh sát.
Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay có bốn phụ nữ ở trong số những người bị giết tại đền giáo phái Sufi thờ Mohammad Ali ở tỉnh Punjab, theo cảnh sát.
Nguồn tin này nói rằng có ba nghi can bị bắt, kể cả ông từ giữ đền.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ giết người ghê rợn này, tuy nhiên, một số giới chức điều tra nói rằng nghi can chính có vấn đề tâm thần và từng có hành vi bạo động đối với những người đến đền trước đây.
“Người giữ đền, Abdul Waheed, 50 tuổi, khai rằng ông giết những người kia vì sợ họ tới giết mình,” theo tư lệnh cảnh sát tỉnh Punjab, ông Zulfiqar Hameed, khi cho báo chí hay.
“Nghi can có vẻ có vấn đề tâm thần, nhưng vụ này cũng có thể liên hệ tới việc dành quyền kiểm soát ngôi đền,” ông cho biết thêm.
Chỉ huy trưởng cảnh sát địa phương, Shamshir Joya, nói rằng các nạn nhân có vẻ đã bị say thuốc trước khi bị giết và quần áo họ bị xé nát.
Dân chúng nơi đây nói rằng ông Waheed thường chữa trị các tín đồ coi là bị “quỷ ám” bằng cách lột quần áo đốt đi và đánh đập họ. (V.Giang)
SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một tàu hàng khổng lồ của Nam Hàn bị mất tích sau khi mất liên lạc ở vùng biển Nam Đại Tây Dương, cách bờ khoảng 1,500 dặm, theo nguồn tin Bộ Ngoại Giao Nam Hàn hôm Chủ Nhật.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng có 22 người thuộc thủy thủ đoàn hiện đang mất tích, theo thông báo phía Nam Hàn.
Có hai thủy thủ gốc Philippines được tìm thấy trôi giạt trên phao cứu sinh và được cứu hôm Thứ Bảy, nhưng các phao khác tìm thấy trong khu vực không có ai ở trên, theo bản tin của hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap.
Hôm Thứ Sáu, một người trong thủy thủ đoàn gửi text cho hay chiếc tàu trọng tải 148,000 tấn này đang bị vô nước ở phía trái, theo Yonhap.
“Cuộc tìm kiếm hiện đang tiếp tục cho 22 người còn lại,” theo một giới chức Bộ Ngoại Giao Nam Hàn ở Seoul, cho biết thêm rằng tám người mất tích có quốc tịch Nam Hàn và 14 người kia là Philippines.
Chính phủ Nam Hàn yêu cầu sự trợ giúp của Brazil và Uruguay để tìm kiếm và cấp cứu thủy thủ đoàn mất tích.
Chiếc tàu hàng khổng lồ loại chở quặng (VLOC), có tên “Stellar Daisy” này đang trên đường từ Brazil tới Trung Quốc, chở theo quặng sắt, thì gửi ra tín hiệu cầu cứu, theo công ty vận chuyển đường biển Nam Hàn Polaris Shipping, chủ chiếc tàu này, bản tin của Yonhap cho hay. (V.Giang)
GARDEN GROVE, California (NV) – Dự án xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang bên trong khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô ở Garden Grove đang được bắt đầu xúc tiến.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Bác Sĩ Lê Duy Huân, một trong những người đứng đầu dự án này, cho hay: “Chúng tôi đang ở trong giai đoạn đầu, giai đoạn thầm lặng, nên sự kêu gọi đóng góp chưa được phổ biến nhiều. Bắt đầu từ Tháng Năm, chúng tôi sẽ kêu gọi đóng góp rộng rãi hơn.”
Tuy nhiên, cho đến giờ, số tiền do các giáo dân đóng góp cho dự án cho thấy một dấu hiệu rất tốt, theo nhận định của Bác Sĩ Huân.
Ông nói: “Số hiện kim chúng tôi có trong tay là $1 triệu.”
Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ giáo xứ Westminster, nói: “Ngoài ra, chúng tôi có thêm hơn $2 triệu ‘tiền hứa’ của bốn nhà thờ là nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô ở Garden Grove, nhà thờ Thánh Linh ở Fountain Valley, nhà thờ St. Cecilia ở Tustin, và nhà thờ St. Thomas More ở Irvine.”
Linh mục giải thích: “’Tiền hứa’ là tiền của giáo dân tại bốn cộng đoàn Công Giáo này hứa với nhà thờ sẽ đóng góp trong ba năm. Họ đã ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, điện thư.”
Theo Bác Sĩ Huân, phải có ít nhất là $10 triệu thì Giáo Phận Orange mới đồng ý cho khởi công xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang.
“Nghĩa là chỉ cần $5 triệu tiền mặt và $5 tiệu ‘tiền hứa’ là chúng tôi có thể khởi sự công trình,” ông nói.
“Chỉ mới kêu gọi bốn giáo xứ mà đã có hơn $3 triệu rồi. Chúng tôi sẽ kêu gọi toàn thể 16 giáo xứ tại Orange County và khắp nơi trên nước Mỹ và khắp thế giới,” ông cho hay.
Số tiền $10 triệu này bao gồm việc xây dựng Linh Đài Đức Mẹ, một thư viện, và La Vang Plaza, bán quà lưu niệm cho khách hành hương, ông nói.
Thư viện là nơi để giáo dân có thể truy cập đầy đủ thông tin về Đức Mẹ La Vang, về sinh hoạt cộng đoàn Công Giáo ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Orange County.
Trong tương lai, nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô sẽ tổ chức đại hội Đức Mẹ La Vang hàng năm với sức chứa 30,000 giáo dân mỗi buổi lễ. Lúc đó, thư viện cũng như nơi bán quà lưu niệm sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hành hương, ông nói.
Số tiền kêu gọi cho dự án là $25 triệu.
“Như đã nói, $10 triệu là để xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang, thư viện và La Vang Plaza. Số tiền $15 triệu còn lại là để đóng góp cho việc trùng tu nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô,” ông Huân cho hay.
Ông Huân nói: “Hiện thời, có hai công ty kiến trúc, một của người Việt là GSD, một của người Mỹ là Torrence Architects, cùng cộng tác để vẽ sơ đồ cho linh đài. Để linh đài vừa hài hòa với không gian chung, vừa nói lên tâm tình của người Việt là một vấn đề không dễ, nhưng chúng tôi đã tìm ra được giải pháp rồi.”
Công trình xây dựng Linh Đài Đức Mẹ sẽ được khởi công vào đầu năm 2018 và tiến hành đồng thời với công trình trùng tu nhà thờ.
Linh Mục Tuyên nói: “Nhà thờ Chánh Tòa đang trong giai đoạn lau chùi 10,661 tấm kiếng trước khi sửa sang bên trong.”
Trước kia, đây là nhà thờ Tin Lành. Bây giờ, nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô đang được trùng tu để trở thành một giáo đường Công Giáo.
Linh Mục Tuyên nói: “Nghĩa là sẽ có những hàng ghế để cầu nguyện, sẽ có bàn thờ. Y như một giáo đường Công giáo truyền thống.”
Ông Huân thêm vào: “Ngoài tượng chúa Giê-Su ra, sẽ có tượng Đức Mẹ Guadalupe, hình tượng quen thuộc của giáo dân Mexico.”
Ông cho biết: “Linh Đài Đức Mẹ La Vang là một dự án quan trọng và lớn nhất về mặt tôn giáo của người Việt tại hải ngoại.”
“Nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô, trước đây là Nhà Thờ Kiếng, là địa điểm thu hút nhiều người trên thế giới. Rồi đây, khi du khách ngoại quốc đến thăm nhà thờ, cũng sẽ có dịp chiêm ngưỡng Đức Mẹ La Vang ngay tại thủ đô tị nạn của người Việt,” Bác Sĩ Huân nói tiếp.
Mọi chi tiết, xin vào trang nhà: www.OrangeCatholicFoundation.org.
Chi phiếu đóng góp xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang, xin ghi:
Orange Catholic Foundation
13280 Chapman Avenue
Garden Grove, CA 92840
Liên lạc: Cynthia Bobruk (714) 282-3027
Nằm ngủ trong nhà thì mơ là chuyện thường, nhưng không nhà, không ngủ mà thấy ma là chuyện không phải ai cũng trải qua. Đó là trường hợp của ông John Nguyễn, người tự cho mình là một người vô gia cư, thuật lại chuyện gặp ma, vì ông thường ngủ qua đêm trong xe, nay đây, mai đó, bất định, đã nhiều năm.
Câu chuyện quen nhau bắt đầu từ khi tôi gặp ông John tại một tiệm bán đồ cũ gần Mile Square Regional Park ở Fountain Valley, ba năm về trước. Tiệm đóng cửa lúc 9 giờ tối, và khi chia tay tôi mới được biết là đêm nào ông cũng ngủ trong xe.
Trong tuần, ông thường hẹn đi ăn tối với tôi, hoặc Thứ Ba (ngày tôi được nghỉ) hay tối Thứ Năm. Lý do đơn giản là tiệm Del Taco, nơi chúng tôi hẹn, bán bánh Taco hạ giá trong hai ngày đó. Một phần đặc biệt, giá $2.49, gồm ba cái bánh kẹp. Thứ Hai bánh dòn, nhân thịt bò bằm, và Thứ Năm bánh mềm, nhân thịt gà.
Như mọi lần, tối Thứ Năm vừa qua, ông cầm tờ giấy quảng cáo của tiệm và một cái kéo để cắt mẫu giảm giá khi ngồi vào bàn. Chúng tôi xem qua các món trên tờ quảng cáo rồi đồng ý sẽ mua món Taco thịt gà đặc biệt trong ngày.
Nơi những người vô gia cư nghỉ qua đêm. (Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)
Trong khi tôi đặt mua hai phần tại quầy, ông John đi lấy hai ly nước lạnh, cẩn thận thêm một lát chanh vào ly cho tôi. Tay kia lấy giấy lau miệng và hai cái nĩa nhựa, đem ra bàn, đợi tôi đem bánh tới.
Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện về các người bạn hay lui tới tiệm bán đồ cũ nói trên.
“Hôm trước tôi gặp lại cụ Max, 86 tuổi. Anh nhớ không? Cụ phải vào nhà dưỡng lão luôn rồi, không lái xe được nữa,” ông John kể.
Tôi biết cụ này hàng đêm hay ngồi giảng đạo Tin Lành cho ông John ngay trong tiệm, dù biết ông này theo đạo Phật.
“Tôi cũng gặp lại anh Steve, vẫn đi chiếc xe đạp cũ và chuẩn bị cuối tuần sẽ dọn nhà. Chưa thấy ai có trái tim tốt như anh. Ai cần gì là anh giúp ngay. Tôi chưa khi nào thấy anh ấy nhăn nhó,” ông kể như thể muốn tôi phải nắm vững những gì xảy ra trong thời gian không gặp tôi.
Ông John cho biết năm nay 58 tuổi, tình duyên trắc trở, xin ly dị hai năm rồi, nhưng vẫn chưa ngã ngũ.
“Tôi chán đời, con cái lớn đi làm xa, nên tôi chẳng muốn về lại căn nhà cũ, dù đã trả hết nợ. Có lẽ sau hơn hai năm ngủ trong xe, tôi đã quen rồi nên có cảm tưởng không thể sống trong bốn bức tường được nữa,” ông kể tiếp.
Nói đến đây, giọng ông bỗng đổi sang hứng thú và hồi hộp.
“Anh biết không, tối hôm Thứ Ba, như thường lệ, tôi đậu xe trong bãi đậu của khu thương xá, góc Brookhurst và Westminster. Khoảng hai, ba giờ sáng, tôi thấy ma! Tôi mở mắt, rõ ràng thấy bốn tà áo trắng thả rũ từ sà ngang trên nóc nhà xuống. Tuy không thấy mặt, nhưng trong đêm tối, thật là ghê rợn!” ông kể.
“Tôi rùng mình, định thần lại, bốn bóng ma vẫn ngồi đó, tôi nhẹ nhàng thụt người xuống ghế, như sợ những bóng ma ấy thấy. Tôi thấp thỏm ngủ thiếp đi cho đến khi có ai gõ vào cửa kính, yêu cầu tôi rời xe đi chỗ khác,” ông kể thêm.
Tôi hỏi ông có chụp được hình những bóng ma ấy không, ông trả lời: “Không nên, vì theo tôi, đó là những con quỷ hiền. Họ có đời sống riêng, mất đi trong hoàn cảnh nào đó, linh hồn không được siêu thoát, nên còn vất vưởng. Mình mà đụng vào là họ không để mình yên đâu anh.”
Ông cho biết, ngoài ông, còn có ba xe khác. Không ai phiền ai hay trò chuyện gì với nhau.
“Họ chỉ can thiệp khi có ai lỡ bị trúng gió hay đột quỵ, khi ấy họ mới xông vào giúp thôi. Bình thường thì đời ai nấy sống,” ông giải thích.
Ông kể rằng, với ông, chuyện ông thấy ma là có thật 100%.
“Tôi ở Mỹ đã lâu và từng làm quản lý cho một công ty Mỹ sản xuất chip điện tử ở Fountain Valley. Báo Mỹ từng phỏng vấn tôi nhiều lần. Hôm nào xuống nhà tôi, tôi cho xem. Vì thế, tôi không nghĩ là tôi mê tín. Hơn nữa, hôm ấy tôi rất tỉnh táo, thấy ma khi chưa đi ngủ. Như thế, chuyện ma tôi thấy là có thật, không phải mơ đâu!” ông khẳng định.
Ông không muốn nêu đích xác địa điểm nơi ông đậu xe, nhưng ông cho biết nơi ông thấy ma. Hình được chụp theo góc nhìn do ông tả lại.
Một số chuyện kể về đời tư, ông yêu cầu không thuật lại. Tên “John” ông dùng trong bài chỉ là để giúp kể lại câu chuyện có thật do chính ông nói đã thấy ma.
JERUSALEM (AP) – Một hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn do Mỹ và Israel cùng chế tạo, nhằm chống loại hỏa tiễn tầm trung mà thành phần dân quân Hezbollah do Iran hỗ trợ đang có, chính thức hoạt động hôm Chủ Nhật, hoàn thiện hệ thống phòng thủ gồm mấy lớp của Israel, trong lúc có sự căng thẳng ở biên giới quốc gia này với Syria cũng như ở Gaza.
Thủ Tướng Benjamin Netanyahu cho hay trong buổi lễ trình làng hệ thống mang tên David’s Sling rằng phòng thủ quốc gia là điều quan trọng nhất. Ông cảnh cáo rằng “những ai muốn tấn công chúng ta sẽ bị đánh trả, những ai muốn đe dọa sự sống còn của chúng ta sẽ tự đưa họ vào sự nguy hiểm sống còn.”
Hệ thống David’s Sling (Ná của David) đánh dấu sự hoàn tất hệ thống phòng không mấy lớp của Israel, gồm hệ thống Arrow (Mũi Tên), nhằm ngăn chặn hỏa tiễn đạn đạo tầm xa trên bầu khí quyển và đặc biệt để đối phó với Iran; hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) chống các hỏa tiễn tầm ngắn bắn đi từ dải Gaza.
Hệ thống David’s Sling do công ty quốc phòng Israel Rafael chế tạo cùng với công ty quốc phòng Mỹ Raytheon.
Hệ thống này khởi sự hoạt động hôm Chủ Nhật giữa khi có căng thẳng dọc theo biên giới phía Bắc của Israel với Lebanon và Syria.
Trong cuộc đối đầu hiếm thấy ở biên giới Syria hồi tháng qua, Israel bắn rơi một hỏa tiễn phòng không của Syria nhắm bắn vào các phi cơ Israel khi mở cuộc tấn công vào đoàn xe tình nghi của Hezbollah nhằm chở võ khí từ Syria đến cho thành phần dân quân này ở Lebanon.
Hồi Tháng Hai, lãnh tụ Hassan Nasrallah của Hezbollah nói rằng tổ chức này không muốn tái tục tình trạng chiến tranh.
Tuy nhiên, ông Nasrallah cảnh cáo rằng nếu điều này xảy ra, lực lượng của ông sẽ dùng hỏa tiễn tấn công trung tâm nguyên tử Dimona của Israel. (V.Giang)
CHICAGO, Illinois (AP) – Một thiếu niên 14 tuổi vừa bị bắt trong vụ một cô gái 15 tuổi ở Chicago bị cưỡng hiếp và hình ảnh được truyền đi trực tiếp trên Facebook, có khoảng 40 người xem mà không ai báo với giới chức công lực, theo cảnh sát vào chiều tối ngày Thứ Bảy.
Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Chicago, ông Anthony Guglielmi, cho hay sẽ có thêm một số người khác bị bắt giữ trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành.
Cảnh sát cho hay cuộc tấn công có sự tham dự của năm hay sáu nam nghi can. Ông Guglielmi cho hay thiếu niên kia “là một trong những kẻ có hành vi phạm pháp trong video.”
Phát ngôn viên cho biết thêm rằng nghi can dưới tuổi thành niên này có thể bị truy tố các tội tấn công tính dục trong trường hợp gia trọng, thực hiện và phát tán dâm thư trẻ em.
Ông Guglielmi cho hay cảnh sát không hề biết về cuộc tấn công xảy ra hồi giữa Tháng Ba này cho tới khi bà mẹ nạn nhân chặn cảnh sát trưởng Chicago, ông Eddie Johnson, khi ông này rời khỏi một trạm cảnh sát ở khu West Side của thành phố và cho ông xem đoạn video.
Ông Johnson vô cùng giận dữ, vì nội dung đoạn video và cũng vì việc có khoảng “40 người xem trực tiếp mà không ai báo cảnh sát,” theo phát ngôn viên Guglielmi.
Bà mẹ cho hãng thông tấn AP hay hồi tháng qua là con gái bà bị đe dọa qua mạng và trẻ em trong khu phố đến bấm chuông nhà họ để tìm con bà. Tờ báo địa phương Chicago Sun-Times sau đó cho hay gia đình này đã phải dọn đi nơi khác. (V.Giang)
WASHINGTON, DC (AP) – Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho hay việc Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua là điều rõ ràng và hành động của điện Kremlin sẽ bị trừng phạt sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump của Mỹ nói Washington có thể đơn phương hành động nếu Bắc Kinh không làm gì đối với thái độ của Bắc Hàn.
“Chúng ta không bao giờ muốn quốc gia nào can dự vào bầu cử của mình,” bà Nikki Haley cho hay trong cuộc phỏng vấn của chương trình “This Week” thuộc hệ thống truyền hình ABC hôm Chủ Nhật.
Tổng Thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc rằng quốc gia ông can dự vào cuộc tranh cử giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton.
Trong khi Tòa Bạch Ốc bác bỏ các nguồn tin cho rằng ông Trump hay các nhân vật thân cận với ông có các quan hệ với Nga, cá nhân ông Trump từng nói ông tin rằng các tay hacker Nga tấn công hệ thống điện toán của đảng Dân Chủ, nhưng khẳng định là bất cứ liên hệ nào của Nga cũng không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
Các cơ quan tình báo Mỹ cho hay Nga tìm cách trợ giúp cuộc tranh cử của ông Trump. Cơ quan FBI cũng như các ủy ban tình báo Quốc Hội Mỹ đang mở cuộc điều tra xem có sự hợp tác nào giữa chính phủ Nga với những người thân cận với ông Trump trong thời gian tranh cử hay không.
Tổng Thống Trump thuyết phục bà Haley rời khỏi chức vụ thống đốc tiểu bang South Carolina để làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho ABC, bà cho hay ông Trump không nói với bà là không được chỉ trích Nga.
Đại sứ Haley cho hay bà đang tấn công Nga trong các vấn đề như Crimea và Ukraine.
“Hiện không có sự thân thiện với Nga,” bà Haley cho hay. “Họ hiểu rằng chúng ta đang có lại sức mạnh của mình, và chúng ta bắt đầu lên tiếng trở lại, và chúng ta sẽ lại khởi sự việc lãnh đạo thế giới. Ở Liên Hiệp Quốc, mọi người thường nói với tôi rằng họ vui mừng khi thấy nước Mỹ có hành động lãnh đạo trở lại.”
Hôm Thứ Sáu, trong lúc tham dự hội nghị các ngoại trưởng khối NATO ở Brussels, Bỉ, Ngoại Trưởng Rex Tillerson của Mỹ nói rằng Washington sẽ vẫn tiếp tục cấm vận Moscow cho tới khi Nga giải quyết được vấn đề Crimea, theo CBS.
Đại sứ Haley nói rằng Mỹ cũng đang áp lực Trung Quốc có lập trường cứng rắn hơn về chương trình nguyên tử của Bắc Hàn.
Các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho tới nay không có ảnh hưởng gì trong việc ngăn chặn Bắc Hàn thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn của họ.
Khi được hỏi là Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc không hợp tác trong lãnh vực này, bà Haley nói: “Trung Quốc phải hợp tác. Vấn đề hiện này đi đến mức là chúng ta có muốn thấy tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo từ Bắc Hàn hay Trung Quốc muốn có hành động ngăn cản việc này?”
Trong khi đó, Tổng Thống Trump cho biết Hoa Kỳ có thể đơn phương hành động trong vụ Bắc Hàn.
Trả lời phỏng vấn nhật báo The Financial Times hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Trump nói: “Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Hàn, chúng ta sẽ giải quyết. Đó là tất cả tôi có thể nói.” (V.Giang, Đ.D.)
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi họp để chủ đất thông báo về ý định bán khu mobile home mang tên Green Lantern Village, 14352 Beach Blvd., Westminster, CA 92683, và nói về tiến trình dời chỗ ở của 130 căn nhà, đa số là người Việt, diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Tư, tại phòng họp của văn phòng điều hành cùng địa chỉ.
Từ trước giờ họp, một số cư dân gốc Việt đến sớm và trưng các biểu ngữ chống đối di dời, trên lối vào và dựng trên bức tường phía trước, đối diện với các hàng ghế kín người tham dự, chật ních căn phòng, đa số là các vị cao niên người Việt. Một số ít là người bản xứ và người gốc Hispanic.
Ông Larry Lazar (giữa) và ông Ross Bartlett. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Buổi họp được thông dịch qua tiếng Việt qua lời của anh Danny Phạm. Ban tổ chức gồm có ông Larry Lazar, đại diện văn phòng Arete, cung cấp dịch vụ quản lý, giao tiếp công chúng; bà Michele Folk, giám đốc điều hành công ty Overland, Pacific & Cutler, Inc., cung cấp dịch vụ về địa ốc, gồm phỏng vấn, định giá nhà, tìm nơi ở cho những người phải di dời; và ông Ross Bartlett, đại diện một trong những chủ nhân của khu Green Lantern Village.
Bầu không khí có vẻ căng thẳng, vẻ lo âu kèm nét giận dữ trên khuôn mặt của một số người tham dự.
“Chúng tôi lúc này không nghĩ đến chuyện bồi thường. Xin cho chúng tôi biết quý vị đã nộp giấy tờ gì cho thành phố chưa?” ông Bùi Trọng Nghĩa từ cuối phòng tiến lên, cầm lên một biểu ngữ, đặt câu hỏi.
Có tiếng người phụ họa từ những hàng ghế dưới: “Ngày nào?” Ông Nghĩa tiếp lời: “Chúng tôi ngày ấy sẽ xuất phát biểu tình từ đây, tiến về buổi họp của hội đồng thành phố.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
“Khi bán khu này các ông phải cho chúng tôi biết trước mới đúng chứ?” một người Mỹ nói to lên.
“Cuối Tháng Tư chúng tôi sẽ nộp lên thành phố bản kết quả ảnh hưởng đến cư dân khi phải di dời nếu hoàn tất, nhưng không trước cuối Tháng Sáu.
Cô Linh Trương kêu gọi mọi người đoàn kết. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Một người Mỹ lớn tiếng hỏi: “Thủ tục bán cho nhà thầu xây nhà đã vào escrow. Xin trả lời có hay không?”
“Có thể xét chọn công ty quản lý khác không?” một người hỏi.
Ông Lazar trả lời: “Không.”
Trước đó, trong phần mở đầu buổi họp, ông Larry Lazar tuyên bố: “Chúng tôi họp để thông báo việc cư dân trong khu mobile home này sẽ phải di dời chỗ ở, vì chủ nhân đã lớn tuổi, không còn muốn điều hành hoạt động này nữa. Dĩ nhiên là tiến trình này sẽ phải tuân theo luật tiểu bang và điều lệ của thành phố Westminster.”
Ông quay ra giới thiệu ông Ross Bartlett, chủ nhân của khu đất mobile home.
“Gia đình tôi làm chủ khu đất này hơn 70 năm. Ông nội tôi mua vào năm 1945-46, sau thế chiến thứ hai, và dựng nên khu mobile home này. Bà nội tôi cũng từng sống ở đây 10 năm (1960). Khi ấy ông nội tôi ký hợp đồng quản lý 50 năm,” ông Barlett nói.
Mọi người ở lại đòi bầu ban đại diện. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Bây giờ nếu muốn tiếp tục thêm 20, 30 năm nữa, chúng tôi cần chi đến $3 triệu để sửa chữa các cơ sở hạ tầng. Bà nội và dì tôi nay đã 80. Chúng tôi cũng vào tuổi 60, nhận thấy việc điều hành phức tạp nên quyết định bán đi. Bà Michelle Folk và nhân viên sẽ thông báo những số tiền bồi thường cho quý vị, sau khi phỏng vấn từng cư dân, định giá và điều đình nơi quý vị sẽ dọn đến,” ông nói thêm.
Ông Bartlett nhấn mạnh trong mười năm qua, gia đình ông đã có ý định bán, và từng thương lượng với các dealer bán xe, chung cư apartment cho thuê, hay khu thương mại, và ông cho biết: “Chúng tôi không muốn bán cho người mua để quản lý mobile home (park operators), vì họ đòi sửa quá nhiều tiền!”
Khi ông nói đến đây thì có tiếng một người bản xứ giận dữ la lên: “Thế tại sao không đầu tư trước?”
Một người Việt nói: “Tại sao trước đây, tiền nhà vẫn lấy, sao không sửa chữa?”
“Chúng tôi quyết định bán, vì hoàn cảnh gia đình tôi thôi. Vì thế, tôi mong quý vị nói chuyện với bà Michelle Folk để biết tiến trình như thế nào,” ông nói.
Tất cả phải theo luật
Bà Folk trấn an mọi người rằng quyết định bán và đóng cửa khu mobile home này phải tuân theo một số điều kiện và tuần tự theo thời gian quy định.
“Trước hết là phải tuân theo luật, quy định bởi tiểu bang và điều lệ của thành phố Westminster. Thứ hai là chúng tôi phải nộp cho Hội Đồng Thành Phố Westminster bản kết quả CIR (Conversion Impact Report) nghiên cứu ảnh hưởng và thiệt hại của mỗi gia đình vì khu mobile home bị đóng, thay đổi mục đích sử dụng,” bà nói.
“Thứ ba là phải tìm cách giảm thiểu thiệt hại dựa trên yếu tố thu nhập cố định của cư dân (có cách nào giúp đỡ không), và di dời đến chỗ ở mới là những nơi nào (qua tiến trình phỏng vấn). Đều này rất quan trọng, vì ảnh hưởng của nó. Các cơ quan giúp di dời chỗ ở sẽ không bao giờ tiết lộ lý lịch cá nhân của ai,” bà nói thêm.
Bà khẳng định: “Quan trọng nhất là sau khi có bản kết quả CIR, mỗi người sẽ có một bản sao, ghi những quyền lợi theo luật thành phố. Chúng tôi sau đó đem nộp bản này cho thành phố Westminster để xin chấp thuận, và phải là 30 ngày trước khi được đem ra điều trần công cộng.”
Bà Michele Folk. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Bà cho biết nếu được thành phố chuẩn thuận, chủ khu mobile home phải thông báo cho cư dân trước sáu tháng về việc di dời.
“Với tiến trình kể từ khi phỏng vấn, hoàn thành bản kết quả, đến ra trước hội đồng thành phố, phải tới đầu năm 2018 hoặc trễ hơn mới xong. Chúng tôi là người trung gian giữa hai bên. Người nói tiếng Việt sẽ được cung cấp người thông dịch, hay có thể đem thân nhân để thông dịch,” bà kết luận.
Cần có tiếng nói chung
Một trong những người trẻ tham dự là cô Linh Trương, cho biết: “Ba tôi ở đây. Để đối phó tôi kêu gọi đồng hương tham gia phỏng vấn. Nói thẳng những khó khăn về tài chánh cũng như lo lắng, bất an khi được phỏng vấn. Nhất là ngày ra hội đồng thành phố, các bác phải đi cho đông.”
Trong khi đó, bà Dung Trần, cư dân của khu mobile home này, giận dữ nói: “Người ta phỏng vấn, lấy ý kiến để xé lẻ chúng ta. Mình phải có tiếng nói chung mới đủ sức mạnh.”
Người tham dự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Bà Như Hảo, chủ chương trình phát thanh Mẹ Việt Nam, cũng là một cư dân, dồng tình: “Tôi ở đây đã mười năm. Nói dời mà là dời đi đâu? Phải họp bầu một ban đại diện.”
Một người khác, ông Bình Hồ, 32 tuổi, ở căn số 41, nói: “Bán rồi mới thông báo là sai!”
Ông Chinh Nguyễn ở căn số 49 tức giận: “Mình không cần biết. Đừng để bị dụ. Lấy lý do tốn nhiều tiền sửa để bán. Cho mướn thì phải sửa. Mình đóng tiền có thiếu tháng nào, chưa bao giờ mấy ông lo cho chúng tôi.”
Ông Tôn Anh cho biết: “Chúng tôi chỉ muốn ở lại đây. Yêu cầu các dân cử giúp đỡ.
Bà Cẩm Vân than thở: “Tiền già khiêm tốn lại thêm bệnh hoạn, đi nơi khác làm sao. Sao mà thọ nổi?”
Ông Nho Trương, cựu đại úy, ở căn số 4, khẳng định: “Điểm chính không phải là tiền nhà tăng, mà là chúng tôi không muốn đi đâu hết!”
Ông nói rồi đem phát một số tài liệu về quyền của người ở mobile home.
Ông Đỗ Anh Sơn ở căn số 45, chia sẻ: “Chúng tôi sẽ họp người Việt lại, bầu ra ban đại diện. Yêu cầu các dân cử và báo chí ủng hộ.”
Bà Lưu Mai, 80 tuổi, cựu trung tá nữ quân nhân thời VNCH, ở căn số 33, than phiền: “Trên mười năm trước, khi dọn vào, tôi trả $450/tháng tiền đất. Bây giờ là $900. Dời đi? Đi đâu?”
Trả lời phỏng vấn báo Người Việt qua điện thoại về vụ này, Thị trưởng thành phố Westminster Trí Tạ, nói rằng: “Lúc này cò rất sớm, vì chúng tôi chưa nhận được giấy tờ gì. Khi ra điều trần, mọi phía, từ chủ nhà, chủ đất, đều sẽ có cơ hội thực thi quyền pháp định của mình. Riêng cá nhân tôi, dù chưa được nghe từ các phía, bất cứ ai trong cương vị của tôi cũng thấy đau lòng khi thấy cảnh người bị mất nơi cư trú của mình.”
Trong thông báo gởi cư dân khu này vào ngày 23 Tháng Ba, công ty Walsh Properties, LLC, chủ sở hữu khu đất, cho biết “đã quyết định nộp đơn lên thành phố Westminster để xin phép chuyển đổi, sử dụng, và phát triển khu đất Green Lantern Village Mobile Home.”
WESTMINSTER, California (NV) – Trong khi năm năm qua cô Võ Tú Quỳnh, hiện sống ở Garden Grove, chọn gạo Panda Rice cho bếp ăn nhà mình với lý do “vì đây là gạo sản xuất tại Mỹ, nhà lại có hai đứa con nít nên dùng để nấu cơm hay nấu cháo gì cũng cảm thấy yên tâm thoải mái hơn” thì anh Nhơn Ly, cũng một cư dân Garden Grove, lại phán ngay “gạo của Trung Cộng” khi vừa nghe đến tên gạo Panda.
Tại sao vậy? “Vì cứ nghe Panda thì tự dưng có cảm giác đó là Trung Quốc thôi chứ đâu biết đâu,” anh Nhơn trả lời một cách đơn giản.
Suy nghĩ của anh Nhơn không là hiếm hoi, bởi nhiều người cũng cùng suy nghĩ đó, không biết vì lẽ gì, có thể vì liên tưởng đến các tiệm ăn Panda Express chăng?
Thực tế, Panda Rice được gieo trồng gặt hái từ những cánh đồng ở Sacramento, ra mắt thị trường California năm 2011. Và, “sau năm năm xuất hiện, mức tiêu thụ gạo Panda Price không những tăng thêm gần 20% mà gạo này còn vừa được chứng nhận là gạo Non-GMO (non-Genetically Modified Organisms),” ông Quới Phạm, giám đốc chợ Saigon City Marketplace, cũng là nhà sản xuất gạo Panda Rice, cho biết.
“Genetically Modified Organisms” có nghĩa là sinh vật biến đổi gen, tức là những sinh vật mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng kỹ thuật chỉnh sửa hay kỹ thuật di truyền. Nhiều nghiên cứu và khảo sát cho thấy, các loại thực phẩm biến đổi gen có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và hệ sinh thái. Vì thế, hiện nay, không chỉ ở Hoa Kỳ mà nhiều nước trên thế giới đang tập trung chú trọng vào việc đòi hỏi thực phẩm “không biến đổi gen”, non-GMO.
“Ðồng thời Panda Rice cũng đã được test trong phòng thí nghiệm của FDA (cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) chứng thực là gạo 0% đường,” ông Quới nói thêm.
Trở lại vấn đề tên gọi của Panda Rice, ông Quới cũng thừa nhận có khá nhiều người không biết, cứ ngỡ đây là gạo nhập cảng từ Trung Quốc, chỉ vì cái tên “Panda.”
Panda có nghĩa là gấu trúc, một loại gấu sống ở vùng Tứ Xuyên Trung Quốc. Tuy nhiên, lý do công ty chọn Panda để đặt tên cho loại gạo này “vì ngoài tên phải đặt làm sao để khi thiết kế logo nhìn vào biết ngay sản phẩm Á Ðông, mà lại không Việt Nam quá, để có thể phân phối đến những thị trường khác,” thì theo ông Quới, “Năm 2011 gạo này được đưa ra thị trường, cũng là năm bộ phim Kung Fu Panda 2 do hãng phim Mỹ nổi tiếng Dream Works sản xuất cũng được trình chiếu. Bộ phim với hình ảnh của chú gấu trúc Panda làm mê hoặc người xem, bản thân chúng tôi cũng rất thích, nên đó cũng là lý do góp phần để chúng tôi quyết định chọn tên cho loại gạo do công ty gieo trồng sản xuất là Panda Rice.”
Ông Quới, người từng là một kỹ sư điện tử, tốt nghiệp Oregon State University, từng làm việc cho các hãng Intel, Hewlett Packard và Micron Technology trước khi chuyển sang kinh doanh và quản lý chợ Saigon City Marketplace, giới thiệu thêm một cách vắn tắt về Panda Rice, “Gạo này ra mắt đồng hương từ năm 2011. Sau năm năm, gạo này được nhiều người ăn qua, thấy rất tốt, thứ nhất là do trồng tại Mỹ, được kiểm soát bởi USDA, chất lượng cao. Bên cạnh đó nhiều người bị tiểu đường, khi ăn gạo này họ nhận ra rằng đường không bị lên như khi ăn gạo thường, thấy đường giảm đi. Ðó là lý do vì sao người ta thấy gạo Panda Rice ăn tốt hơn nhiều loại khác.”
Nói về lý do chỉ ăn gạo Panda Rice từ khi gạo này có mặt trên thị trường, bà Dung Nguyễn, 68 tuổi, ở Westminster, cho biết, “Panda Rice thực ra không có mùi thơm bằng gạo Thái, nhưng gạo mềm, nấu dễ, cơm nấu ăn không hết để trong tủ lạnh vài ngày đem ra hâm trong microwave cũng vẫn ngon, mềm bình thường.”
Tuy nhiên, nguyên nhân nữa để người phụ nữ này không dùng gạo khác là vì “Panda Rice sản xuất ở Mỹ, muốn ăn để ủng hộ hàng Mỹ, lại thêm cảm giác an toàn, yên tâm.”
Với cô Tú Quỳnh thì “quan niệm của tôi là sản phẩm nào của Mỹ làm ra đều tốt nhất. Ðặc biệt là sản xuất cho người ở Mỹ ăn thì càng tốt. “
“Ngoài ra, tôi tâm niệm ‘uống nước nhớ nguồn.’ Nhờ có nước Mỹ mà tôi mới được sống chung với gia đình, có cuộc sống bình yên, các con tôi có điều kiện đi học trường tốt nên hàng của Mỹ là tôi phải ủng hộ. Bên cạnh đó, tên gạo rất dễ thương,” cô Tú Quỳnh giải thích thêm.
Bà Hương Nguyễn, 92 tuổi, hiện sống ở Huntington Beach, nói lý do bà ăn gạo Panda Rice vì “gạo đó sản xuất ở Mỹ.”
“Tôi nghe người ta nói gạo Thái hay gạo Ðại Hàn nấu thơm lắm, nhưng tôi không thử vì tôi nghĩ gạo nhập cảng từ nước ngoài vào sẽ không thể nào bằng gạo sản xuất từ trong nước Mỹ, vì Mỹ luôn biết cách bảo vệ người tiêu dùng, do đó chất lượng sẽ tốt nhất,” bà cụ chia sẻ.
Quả thật, tâm lý “cái gì sản xuất ở Mỹ, cho người Mỹ dùng đều tốt nhất” là tâm lý rất thật của người dân.
Trong vai trò nhà sản xuất, phân phối gạo Panda Rice, ông Quới cho rằng, “Gạo trồng ở Mỹ được giám sát chặt chẽ trong việc dùng nước tưới tiêu, không sử dụng thuốc rầy như các quốc gia khác. Do đó, gạo trồng ở Mỹ cho mình cảm giác an toàn, vệ sinh sạch sẽ.”
“So sánh về mặt giá cả thì Panda Rice rẻ hơn nhiều loại gạo khác. Dĩ nhiên, ai thích ăn gạo nào thì ăn gạo đó, miễn thấy ngon thì thôi. Nhưng quan trọng là mình bỏ tiền ra mua sức khỏe nên cần suy nghĩ về điều đó,” ông Quới nói.
Phương châm “Bỏ tiền ra mua sức khỏe bằng cách chọn thực phẩm sản xuất ngay tại Mỹ, vừa khỏe vừa rẻ” cũng được áp dụng từ nhiều năm qua trong bếp ăn gia đình bà Nancy Lê, ngoài 50 tuổi, ở Westminster qua việc đổi từ các loại gạo thơm Thái từng ăn trước đây sang dùng gạo Panda Rice.
“Không thơm ngạt ngào như gạo mới Thái Lan, nhưng vẫn thơm, dẻo, mềm cơm, lại có ích cho sức khỏe thì tội gì không mua gạo này mà ăn,” bà Nancy nhận xét.
“Người mình ăn cơm là chính, thịt cá là phụ. Mà cơm thì có nhiều tinh bột, lại thêm lượng đường nhiều nên với các loại gạo ít đường đến gần như 0% đường như Panda Rice là tôi chọn, có lợi cho gia đình tôi và cả bản thân tôi nữa,” bà nói thêm.
Muốn thử Panda Rice? Hãy cứ đến Saigon City Marketplace hay các chợ trong vùng, cả một số chợ Mỹ cũng có.
FORT WORTH, Texas (NV) – Chủ nhân một công ty xây dựng ở Texas quan tâm đến dự án xây dựng bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, cho hay ông vừa bị dọa giết và bị gán thêm tội phản quốc, chẳng qua là do ông có mang dòng máu Mexico.
Đài Fox News trích dẫn lời ông Michael Evangelista Ysasaga, tổng giám đốc tổ hợp Penna Group, trả lời phỏng vấn của báo Washington Post, rằng “nhiều người nói với tôi, ‘ông là người Latino,’ vậy cớ sao ông lại đi xây bức tường để chận những người Latino khác.'”
Người thương gia thành phố Fort Worth này phân trần rằng quyết định dự thầu xây bức tường không phải là chuyện dễ, ít nhất là vì 80% lực lượng lao động của ông là người Latino.
Ông Ysasaga giải thích thêm lý do ông tham gia dự thầu là sau khi ông nghe đồn nhiều công ty khác sẽ có những kế hoạch vô nhân đạo như làm hàng rào điện cao thế.
Tuy vậy ông vẫn nhận được hằng chục cú gọi hăm dọa nội trong mấy tuần vừa qua.
Theo báo Washington Post, có khoảng 200 công ty đáp ứng lời yêu cầu của chính phủ liên bang về đề nghị xây bức tường kiên cố dọc biên giới, trong đó 32 công ty do người Hispanic làm chủ.
Cơ Quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ dự trù bắt đầu loan báo ai trúng thầu vào cuối Tháng Tư, sau khi đã gia hạn thời gian đưa ra đề nghị về việc xây bức tường đến ngày 4 Tháng Tư. (TP)
ĐÀ LẠT, Việt Nam (NV) – Hình như Đà Lạt là nơi duy nhất ở Việt Nam không có tín hiệu giao thông, tức không đèn xanh đỏ, bởi những con đường luôn luôn là những con dốc ngược, dốc xuôi ngoằn ngoèo đổ về bất cứ nơi đâu mà nó cho là hợp lý.
Vậy nhưng, ma trận đó lại như những đường chỉ tay mà người Đà Lạt đã thuộc lòng, vì tất cả mọi con đường đều về nhà, nên mọi người đều thong dong lên dốc xuống đèo rồi cuối cùng cũng về một hướng, tựa như câu thơ của Vũ Hữu Định “Đi dăm phút đã về chốn cũ…”
Quả vậy, giao thông ở đây như một quán tính của tự nhiên. Họ hiểu lúc nào thì ôm cua, lúc nào thì cần quẹo trái phải, lúc nào cần phải nhường nhịn, lúc nào xe lên dốc hoặc xuống dốc, và quan trọng hơn cần phải ứng xử với nhau như thế nào cho văn minh.
Du khách đến đây quá ngạc nhiên vì điều này ở phố núi. Những ngã tư ngã năm trống lốc đèn giao thông. Nhưng ngạc nhiên hơn, dân ở đây vẫn đi đúng phần đường mà nếu đem luật giao thông ra cũng không sai một chút nào. Chỉ khác là họ tự “điều chỉnh” tay lái mình sao cho không gây va chạm nào đáng tiếc.
Là một thành phố du lịch nên dịch vụ cho thuê xe cũng phát triển theo lưu lượng khách từng mùa. Các điểm cho thuê phát triển rầm rộ. Nếu bạn muốn đi “phượt” ra khỏi trung tâm để vô rừng núi thì cần thuê xe máy. Nếu cần dạo chơi quanh hồ Xuân Hương thì không gì hơn là thuê một chiếc “xe đạp đôi” cùng người yêu đạp vòng vòng.
Tất cả đều xuống đường hòa mình cũng với tất cả mọi loại phương tiện khác. Những ngày lễ Tết, Đà Lạt trở nên quá tải “Ngựa xe như nước áo quần như nêm…” (Truyện Kiều, Nguyễn Du), du khách đổ về nườm nượp ken dày kín khắp các nẻo đường.
Hãy tưởng tượng một nơi không có đèn xanh đỏ, với mật độ giao thông hiền hòa, bỗng dưng xáo trộn bởi hàng trăm nghìn các loại xe hơi, xe máy đổ về gào rú inh ỏi, khu vực trung tâm quá tải đến mức nếu có đèn xanh đỏ cũng không giải quyết được gì.
Lúc bây giờ chỉ trông chờ vào sự “tự giác” của con người và cũng không ngoa trong cái đống hỗn độn đó, dù có vài anh cảnh sát giao thông thì mọi thứ vẫn di chuyển lừ đừ chậm chạp một cách thú vị. Bởi vì không ở đâu có cảnh kẹt xe “tự giác vui vẻ” như ở nơi này.
Như một cuộc dạo chơi loanh quanh phố núi, không khói bụi gì nhiều, không nóng bức, không vội vã, như một thước phim quay chậm cho đến khi mọi người đều được trở về khách sạn, nhà nghỉ. Có người thốt lên: “Trời đất, Đà Lạt mà cũng có kẹt xe kìa” và họ kết luận “Nhưng vui vì thành phố gì quái lạ, không đèn xanh đèn đỏ vậy mà ít thấy tai nạn giao thông chết người nào.”
Dân miền xuôi khi phóng xe lên Đà Lạt cũng “mắt tròn mắt dẹt” vô tình đi vào đường ngược chiều cũng không thấy anh cảnh sát giao thông nào chặn lại. Nếu có cũng chỉ là lời nhắc nhở thì thầm, còn không thì người đi đường cũng la lên “Ê, đi ngược đường rồi cha!”
BOGOTA, Colombia (AP) – Nước từ ba con sông tràn bờ, nhấn chìm một thành phố ở Colombia khi dân chúng đang say ngủ, phá hủy nhà cửa và làm thiệt mạng ít nhất 206 người.
Tin mới nhất của CNN, trích lời phát ngôn viên Gabriel Umaña của Hội Hồng Thập Tự Colombia, cho biết, ngoài 206 người thiệt mạng hiện vẫn còn 220 người mất tích.
Thiên tai xảy ra sau khi có các trận mưa tầm tã trút xuống vào lúc nửa đêm tại Mocoa, thủ phủ của tỉnh Putumayo, với khoảng 40,000 dân, nằm giữa các ngọn núi gần biên giới phía Nam của Colombia với Ecuador.
Nước với bùn cùng đủ loại xà bần khác ồ ạt tràn ngập đường phố, lật đổ nhà cửa, làm trốc gốc cây cối, cuốn trôi xe cộ. Nhiều cư dân không kịp leo lên mái nhà hay lên vùng đất cao lánh nạn.
Theo báo cáo sơ khởi của Hội Hồng Thập Tự, có khoảng 400 người bị thương. Tổng Thống Juan Manuel Santos công bố tình trạng khẩn cấp và cho hay con số tử vong nhiều phần còn lên cao hơn nữa.
Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo chớ nên vội có những kết luận về người mất tích vì còn đang tìm kiếm họ.
Ông Santos nói rằng sự thay đổi khí hậu là nguyên nhân đưa đến thảm họa này, cho hay số lượng mưa trút xuống Mocoa trong một đêm bằng cả lượng mưa nơi này thường có được trong Tháng Ba.
Do mùa mưa ở Colombia chỉ mới bắt đầu, ông ra lệnh cho các giới chức địa phương cũng như quốc gia phải có nhiều nỗ lực để ngăn không để cho thảm họa tương tự xảy ra. (V.Giang)
NEW YORK (NV) – Các trường đại học hàng đầu của Mỹ thuộc nhóm ‘Ivy League’ bắt đầu gửi thư nhận sinh viên năm thứ nhất từ 5 giờ chiều Thứ Năm, 30 Tháng Ba. Những trường trong nhóm này có những chương trình nhằm giúp sinh viên được nhận vào học nhưng thuộc gia đình có thu nhập thấp được theo học miễn phí.
Trợ cấp học phí của nhóm trường này là một trong những yếu tố quan trọng giúp thí sinh đưa ra quyết định cuối cùng. Nhiều thí sinh sẽ phải dựa vào những yếu tố như độ thích hợp, chất lượng học và trợ cấp tài chính để quyết định ngôi trường mình sẽ dành thời gian trong những năm tới, theo trang Business Insider.
Sau đây là danh sách các chương trình trợ cấp học phí tại tám trường thuộc hệ thống Ivy League, trong đó, gồm những chương trình miễn học phí và miễn chi phí liên quan đến giáo dục từ phụ huynh (gồm học phí và chi phí ăn ở).
1. Brown University
Gia đình có thu nhập dưới $60,000 và tổng tài sản dưới $100,000 phụ sẽ không phải trả những chi phí liên quan đến giáo dục.
2. Columbia University
Nếu tổng thu nhập dưới $60,000 mỗi năm và tổng tài sản ở mức trung bình sẽ được miễn tiền học phí. Nếu gia đình có tổng thu nhập từ $60,000 đến $100,000 thì trường Columbia có chương trình giảm chi phí từ phía phụ huynh.
3. Cornell University
Gia đình có thu nhập dưới $60,000 và tổng tài sản dưới $100,000 thì phụ sẽ không phải trả những chi phí liên quan đến giáo dục.
4. Darmouth College
Trường Darmouth miễn học phí cho sinh viên đến từ gia đình có tổng thu nhập dưới $100,000 và tổng tài sản ở mức trung bình.
5. Harvard University
Sinh viên trong gia đình có thu nhập dưới $65,000 sẽ được miễn tiền học phí. Trong khi đó, gia đình có thu nhập từ $65,000 đến $150,000 sẽ đóng từ 0% đến 10% trên tiền thu nhập và tùy vào hoàn cảnh gia đình của từng em. Với gia đình trên $150,000 sẽ phải trả trên mức 10% và tùy vào hoàn cảnh gia đình của từng em. Ngoài ra, gia đình nào có tổng tài sản nhiều hơn sẽ phải trả nhiều hơn người có ít tài sản.
6. University of Pennsylvania
Gia đình có thu nhập dưới $40,000 đa phần sẽ không phải trả mức phí nào liên quan đến giáo dục cho con em mình. Gia đình có thu nhập dưới $70,000 được miễn chi phí ăn ở và những gia đình có thu nhập trên $180,000 cũng được nhận những khoảng trợ cấp khác.
7. Princeton University
Sinh viên từ gia đình có thu nhập dưới $140,000 sẽ được miễn học phí và gia đình có thu nhập dưới $65,000 được miễn chi phí ăn ở.
8. Yale University
Gia đình có thu nhập dưới $65,000 với tài sản mức trung bình sẽ không phải trả chi phí liên quan đến giáo dục cho con em mình. Với những gia đình có thu nhập từ $65,000 đến $200,000 thì phải đóng tiền dựa trên phần trăm thu nhập: 1% với gia đình có khoảng $65,000 và sẽ tăng đến 20% với gia đình có thu nhập vào khoảng $200,000. (Kh.L.)
MICHIGAN (NV) – Một người thiệt mạng và 13 người phải vào bệnh viện chữa trị, sau khi nằm mê man bất tỉnh chung quanh một hồ tắm xây trong khách sạn Quality Inn & Suites ở miền nam tiểu bang Michigan
Đài truyền hình CNN trích lời một nhân viên cứu hỏa nói rằng, những nạn nhân hít phải chất thán khí carbon monoxide rò rỉ trong khu vực hồ tắm.
Trong số 13 người phải nhập viện, có cả nhân viên của khách sạn đã hít phải hơi độc khi tìm cách cấp cứu những người bất tỉnh, theo lời cảnh sát tại Niles, thị trấn có khoảng 11 ngàn dân, nằm về phía bắc sát ranh giới tiểu bang Indiana.
Phát ngôn viên bệnh viện Lakeland cho biết, một người vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì tắt thở; một người khác trong tình trạng nguy kịch; còn sáu trong số 13 người đang phục hồi sức khỏe, kể cả các trẻ em từ 10 đến 14 tuổi.
CNN cho biết, cảnh sát tại Niles nhận được điện thoại cầu cứu lúc 10 giờ sáng Thứ Bẩy, khi họ đến nơi thì khám phá thấy chất hơi thán khí carbon monoxide vượt quá mức an toàn.
Carbon monoxide là chất thán khí không mùi vị và mầu sắc, do xăng dầu cháy thải ra. Một khi không khí bị nhiễm carbon monoxide, thán khí này sẽ xâm nhập cơ thể con người, làm mất oxygen trong máu, phá hủy các mô, có thể dẫn tới tử vong.
Choice Hotels, công ty làm chủ hệ thống khách sạn Quality Inn & Suites, đưa ra thông báo cho biết “đang làm việc sát cánh với các giới chức địa phương để tìm hiểu và giải quyết vụ này.” (Đ.Q)
Hôm Thứ Tư vừa qua, Thủ Tướng Theresa May đã bắt đầu tiến trình ly dị với Liên Hiệp Âu Châu, bắt đầu chặt cây cầu nối liền đảo quốc nhỏ bé với lục địa to lớn mà nó nằm cạnh, chấm dứt một giai đoạn nữa trong liên hệ khó khăn giữa Anh và lục địa láng giềng.
Nó là một biến cố quan trọng cho đảo quốc này, nhưng sự khởi đầu của sự kết thúc không ồn ào mà còn có vẻ như là pháo tịt ngòi. Hồi năm 1973, khi dân chúng Anh bỏ phiếu tham gia Liên Hiệp Âu Châu, bầu không khí cũng không ồn ào như vậy. Tờ Guardian, trên trang đầu nói đến “một ngày sẽ đi vào lịch sử ngày nào mà lịch sử còn được giữ, đã được hầu hết dân chúng coi như là chuyện đương nhiên.”
Bốn mươi bốn năm sau, trong khi Anh Quốc chuẩn bị “anh đi đường anh, tôi đường tôi,” ít nhất đã có thêm chút chú ý. Ở mọi nơi, những cuộc biểu tình phản đối nho nhỏ và một số cuộc ăn mừng xảy ra. Trên trang nhất của tờ báo nồng nhiệt ủng hộ cho Brexit, tờ báo lá cải Daily Mail chỉ vỏn vẹn có chữ “Tự do!” Trong khi tờ Guardian, ủng hộ ở lại với Âu Châu, âu lo hơn “Anh Quốc bước vào cõi không ai biết sẽ ra sao.”
Về phương diện chính trị đây là một giây phút vô cùng quan trọng. Cũng cái thái độ chống đối lại lục địa to lớn ở kế bên mình đó, cộng với chút quyền lợi cá nhân, đã khiến Vua Henry VIII cắt đứt liên hệ với Tòa Thánh La Mã cách đây 500 năm, đã lại chiến thắng. Đó cũng là thái độ của Anh Quốc khi mặc dầu tham gia những cố gắng nguyên thủy để thành lập một tổ chức liên minh Âu Châu, đã từ chối tham gia khi Cộng Đồng Âu Châu về Than Đá và Thép (ECSC) được thành lập năm 1951, chỉ để mười năm sau lại xin tham gia vào khối lúc đó là Cộng Đồng Chung Âu Châu (EEC) và bị Tổng Thống Charles de Gaulle của Pháp bác. Đến năm 1967, Anh Quốc lại nộp đơn lần thứ nhì xin gia nhập và lại bị ông de Gaulle tiếp tục chặn. Mãi đến năm 1973, sau khi ông de Gaulle qua đời, Anh Quốc mới thành công tham gia.
Lời lẽ của bài diễn văn của bà May cũng như những gì bà tuyên bố ở Quốc Hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bài diễn văn của bà ở Hạ Viện đầy những lời xoa dịu, không có một tí nào sự vênh vang khác hẳn với những gì bà đã nói ở đại hội đảng Bảo Thủ năm ngoái. Nhưng trong bức thư bà gửi cho Chủ Tịch Donald Tusk của Hội Đồng Âu Châu đã kèm theo một sự đe dọa là sẽ hủy bỏ những liên hệ quốc phòng và an ninh của Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu nếu Âu Châu làm khó về vấn đề tiếp cận thị trường chung Âu Châu.
Đã có những phản ứng mạnh từ Âu Châu khi ông phụ trách về Brexit của Quốc Hội Âu Châu, một cách lịch sự bảo ông là một “gentleman“ và không muốn nói một “lady” tính chuyện “bắt địa” nhưng sự thật là như vậy.
Và ngày hôm sau chính phủ Anh đã cố gắng hết sức để trấn an một cuộc tranh cãi ngoại giao chỉ vì câu nói đó của bà thủ tướng, nói với các thủ đô Âu Châu là Luân Đôn không có ý định đe dọa hợp tác an ninh Âu Châu. Nghe đâu suốt chiều ngày hôm sau, bộ trưởng phụ trách Brexit đã phải gọi điện thoại cho các thủ đô của Âu Châu để trấn an và nói diễn dịch câu nói đó của thủ tướng là một đe dọa là sai. Và có lẽ nhờ luận điệu của bức thư nên Âu Châu đã hơi an tâm.
Bài diễn văn ở Quốc Hội Anh nhưng thực ra là để nhắm đến các thủ đô của Âu Châu, đã nhắc đến việc bà muốn tìm một liên hệ “bạn bè sâu xa và đặc biệt” với Âu Châu, hẳn là để khác đi với “liên hệ đặc biệt” mà Anh thường nói là có với Hoa Kỳ. Bà nhắc đến chữ “together” đến sáu lần. Có lúc thật khó nghĩ là Anh Quốc đang chia tay, khi bà nhắc đi nhắc lại những lời ca tụng Liên Hiệp cũng như cầu chúc tương lại tốt đẹp và vai trò xán lạn của Liên Hiệp trong việc bảo vệ những lý tưởng nhân quyền và bình đẳng.
Bà nói “Có lẽ nay hơn bao giờ hết thế giới cần những giá trị cấp tiến, dân chủ của Âu Châu, những giá trị mà Anh Quốc chia sẻ.” Một nhà báo đã mỉa mai bảo nghe như bà đang trình bày những lý do tại sao Anh Quốc không nên rút khỏi Âu Châu.
Thực ra cũng có những lý do đối nội cho sự mềm mỏng này của bà May. Anh Quốc vẫn còn là một quốc gia chia rẽ. Cách đây chín tháng, 17.4 triệu dân Anh bỏ phiếu ra đi, trong khi 16.1 triệu dân Anh bỏ phiếu ở lại. Sự chia rẽ đó tiếp tục cho đến nay với cuộc thăm dò dư luận mới cho thấy tỉ lệ không thay đổi. Ít nhất bà May không chọn con đường chia rẽ, không muốn làm nhục số 49.1% cử tri bỏ phiếu ở lại.
Bà May nói đến tách rời khỏi Âu Châu là “cơ hội của thế hệ này để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước chúng ta.” Nói thì hay lắm nhưng thực tế không hiểu bà nói đến “thế hệ chúng ta nào.” Bởi Anh Quốc bị chia rẽ trầm trọng hơn nữa giữa tuổi tác. Trong cuộc thăm dò dư luận của YouGov tuần này, 65% những người từ 18 đến 24 tuổi nói Brexit là sai lầm, với chỉ có 12% nghĩ Brexit là đúng. Ngược lạ, trong số những người trên 65 tuổi thì 62% nói Brexit là đúng trong khi 31% nói Brexit là sai.
Thành ra đây không hẳn là “cơ hội của thế hệ này.” Thực ra, đây là cơ hội để thế hệ già cắt đứt liên hệ với Âu Châu trong khi thế hệ trẻ muốn giữ.
Vào cuối bài diễn văn, bà May nói đến viễn ảnh của “một Anh Quốc mạnh hơn, công bình hơn, tốt đẹp hơn – một Anh Quốc mà con cháu chúng ta có thể tự hào gọi là quê hương.” Khổ một nỗi, rời bỏ Âu Châu sẽ không tạo nên một Anh Quốc như vậy. Như Sử gia Anthony Barnet diễn tả “Brexit là chính phủ của người già, bởi người già, cho người già.”
Điều mỉa mai nữa, như tờ Guardian chỉ ra, bà May đã chọn ngồi dưới bức tranh của Sir Robert Walpole, người thường được gọi là thủ tướng đầu tiên của Anh Quốc. Những người không thích Âu Châu coi trọng ông vì ông ưu tiên làm giàu thay vì tham gia vào các cuộc chiến ở Âu Châu. Một trong những câu nói của ông, vốn được những người nghi ngờ Âu Châu thích nhắc lại, là ông khoe với Nữ Hoàng Caroline năm 1734 “Có 50,000 người đã bị giết ở Âu Châu năm nay, mà trong đó không có một người Anh nào cả.”
Nhưng những người ghét Âu Châu luôn quên Sir Robert Walpole cũng là thủ tướng của Vua George Đệ Nhị, vốn là vua không phải chỉ của Anh Quốc mà còn của Hanover và do đó cái việc tham gia vào Âu Châu là việc ông phải làm dầu ông có muốn hay không. Và nó luôn luôn là như vậy cho đảo quốc này.
Ngày bà May loan báo khởi động Điều 50 của Hiệp Ước Lisbon, tờ Guardian đưa ra một trang bìa với toàn thể Âu Châu là một cái hình ráp vĩ đại nhưng cái hình Anh Quốc đã bị lấy mất. Nhưng một quốc gia thật không tự nó di chuyển hay biến mất được. Quốc gia nằm ở vị trí địa lý của mình. Anh Quốc sẽ là một phần của Âu Châu, dầu muốn hay không, cho đến ngày tận thế.
WESTMINSTER (NV) – Ở tuổi 62, ông Thân Nguyễn, một độc giả của báo Người Việt, cho biết vừa nghỉ hưu sớm, hiện đang ở Minnesota nhưng muốn về miền nắng ấm California. Tuy nhiên, ông băn khoăn không dám quyết định vì không biết là ông liệu có mua được bảo hiểm sức khỏe với lợi tức duy nhất là tiền hưu chỉ vỏn vẹn khoảng $800 một tháng hay không.
Vì chưa đến 65 tuổi, ông Thân chưa được lãnh Medicare, nhưng bảo hiểm y tế chưa bao giờ là một ưu tư, vì trước đây ông có bảo hiểm qua việc làm của vợ. Cuối Tháng Mười Một vừa qua, khi vợ ông mất việc, thì hai người cùng được chuyển qua Medicaid của tiểu bang Minnesota. Chẳng được bao lâu Medicare rồi cũng mất luôn, khi bà Thân phải rút tiền từ “401k” ra lo trang trải chi phí gia đình. Hai vợ chồng ông hiện đang cùng không có bảo hiểm sức khỏe, một lo lắng lớn của những người tuổi đã xế chiều, nhất là những ai có sức khỏe không tốt.
Nghĩ đến giải pháp cứu được người nào hay người nấy, hai người tính đến chuyện tạm xa nhau một thời gian, để mạnh ai người nấy tìm đường giải quyết.
“May mà có Obamacare, đời còn dễ thương…”
Được yêu cầu xem xét tình cảnh của ông Thân, bà Poly Nguyễn, giám đốc điều hành công ty Good Day Insurance cho báo Người Việt biết, ông Thân “cứ việc dọn về California, sẽ có bảo hiểm sức khỏe, mà không cần phải đóng một đồng nào cả.”
Có văn phòng ở Westminster, Good Day Insurance là một trung tâm cho ghi danh tham gia quen thuộc trong cộng đồng người Việt, và vị giám đốc cho hay vừa được Covered California trao giải Tháng Hai vừa rồi, vì là một trong những trung tâm ghi danh được cho nhiều người tham gia Obamacare nhất trong năm 2016.
“Ở mức lợi tức đó, ngay cả đi bác sĩ ông cũng không cần phải trả một đồng!”, bà Poly Nguyễn nhấn mạnh.
Sao có chuyện kỳ diệu như vậy?
Trả lời câu hỏi này, bà Poly Nguyễn mỉm cười, đưa tay với brochure trước mặt, rồi thong thả nói, như đã nói không biết bao nhiêu lần.
“Thì chương trình Obamacare giúp người nghèo có bảo hiểm sức khỏe nó là như vậy, bất cứ ai hội đủ điều kiện được giúp đỡ tài chánh thì sẽ được giúp để có bảo hiểm.”
“Đây này, gia đình một người thì mỗi năm lợi tức không quá $16,394 là được, còn gia đình hai người thì mỗi năm dưới $22,107 là đủ điều kiện.” Bà Poly chỉ vào brochure, rồi giải thích thêm.
“Độc giả 62 tuổi của quý vị, sau khi dọn về California, có địa chỉ ở đây, thì sẽ được hưởng bảo hiểm y tế theo chương trình Medi-Cal, vì hiện giờ lợi tức hàng năm của ông chỉ có $9,600 ($800 x 12). Nếu sau này lợi tức nhiều hơn $16,394 nhưng ít hơn $47,520 một năm thì ông sẽ được chuyển qua chương trình Covered California, và sẽ phải trả thêm một ít tiền, ít nhiều tùy theo lợi tức.”
Chương trình Obamacare đã giúp cho hàng triệu người dân California có bảo hiểm sức khỏe, điều mà trước đó, với nhiều gia đình chỉ là một mơ ước.
Khách hàng tại trung tâm ghi danh vào chương trình Obamacare tại Good Day Insurance. (Hình: Hà Giang/Người Việt).
Ông Phát Hồ, 65 tuổi, một dân cư Westminster, từng dùng Obamacare, cho biết hai vợ chồng ông xin được Obamacare khi ông quyết định phải xin tiền hưu sớm ở tuổi 62 vì bất ngờ mất việc.
“Obamacare giúp chúng tôi nhiều chứ. Hai vợ chồng tôi cùng có bảo hiểm sức khỏe với Covered California mà chỉ phải đóng $3 một tháng. Hồi đó sức khỏe tôi không tốt, nếu không có Obamacare thì chắc chắn không mua nổi bảo hiểm và không dám đi bác sĩ rồi,” ông Phát nói.
“Nhưng Obamacare tăng giá lẹ lắm,” ông Phát kể, “Được có một năm là sau đó nó (Obamacare) từ $3 đồng lên hơn một trăm một tháng. Tiền co-pay mỗi lần đi bác sĩ thì lên từ $3 đến $15 rồi $55. Lý do giá tăng lên là vì mấy hãng bảo hiểm đòi rút lui vì họ phải bán cho tất cả mọi người kể cả người đang có bệnh sẵn, nên không có lời…”
Ông Phát cho biết “may quá” vừa được chuyển qua Medicare vì đã 65 tuổi, nhưng vợ ông, trẻ hơn, hiện giờ vẫn đang dùng Obamacare, vẫn trả tiền hơn một trăm một tháng, nhưng “vẫn rẻ hơn nhiều nếu phải mua bảo hiểm bên ngoài.”
Bà Madison Kvetko, 48 tuổi, nhà ở Long Beach, cho báo Người Việt biết: “Nếu không có Obamacare chắc tôi đã phải khai phá sản lâu rồi.” Từng giải phẫu thay thế thận vào năm 2008, mỗi ngày bà phải uống sáu loại thuốc khác nhau, mỗi loại hai lần. “Chỉ tiền thuốc không thôi, tôi đã phải trả mỗi tháng gần $1,000.” Bà Kvetko cho biết trong nhiều năm, tình trạng tài chánh của gia đình bà lúc nào cũng kiệt quệ, và phải cố gắng ôm lấy việc làm mà bà “ghét cay ghét đắng để giữ lấy bảo hiểm y tế đang có,” vì nếu nghỉ việc, đổi bảo hiểm, thì sẽ chẳng có hãng nào bán bảo hiểm cho những người đang có bệnh.
Bà tâm sự: “Với Obamacare, tôi mạnh dạn đổi việc, tìm được việc làm thích hợp hơn, và có thể mua bảo hiểm mới, vì những hãng bảo hiểm giờ đây không được ‘kỳ thị’ những người có bệnh như tôi.”
Obamacare, với hơn 20 triệu người ghi danh tham gia là một chương trình được nhiều người dân ủng hộ, nhưng cũng bị nhiều người khác phản đối.
Được hỏi về những ưu và khuyết điểm của Obamacare, Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng, có phòng mạch ở Fountain Valley, California, phát biểu: “Obamacare có nhiều điểm tốt. Thứ nhất là nó giúp nhiều người dân Mỹ có bảo hiểm sức khỏe hơn, cả những người sẵn có bệnh cũng mua được bảo hiểm. Thứ hai, con cái có thể mua bảo hiểm theo cha mẹ đến tuổi lớn hơn. Trên đường dài, thì dân Mỹ sẽ khỏe mạnh hơn và chi phí sắc khỏe dần dà sẽ rẻ hơn.”
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng phân tích: “Nhưng những điều Obamacare cần phải cải thiện là vì giá bảo hiểm ngày càng cao, vì thế phải làm sao cho giá rẻ đi. Vả lại, giấy tờ thủ tục hiện giờ quá phức tạp khiến bác sĩ mất nhiều thì giờ vào thủ tục hành chánh, bớt thì giờ chăm sóc bệnh nhân.
Được hỏi có nên hủy bỏ Obamacare không, ông trả lời: “Sao lại hủy bỏ? Giống như những lập trình máy tính, coi như Obamacare là một lập trình phiên bản 1 đi. Nếu phiên bản 1 có nhiều lỗi, chưa được hoàn chỉnh thì làm phiên bản 2, chứ dẹp đi viết một lập trình mới đâu có dễ, bằng chứng là nỗ lực dẹp Obamacare của đảng Cộng Hòa hiện không có sự đồng thuận, ngay cả trong đảng của họ.”
Trở lại với văn phòng cho ghi danh tham gia Obamacare tại Good Day Insurance. Khi được hỏi Medi-Cal và Covered California khác nhau ra sao, và nên chọn chương trình nào, bà Poly Nguyễn đưa mắt nhìn những người khách đang ngồi chờ quanh văn phòng.
Rồi bà hơi lắc đầu trước việc phải giải thích một lần nữa về Obamacare, một khái niệm thật đơn giản là cung cấp bảo hiểm y tế cho mọi người, nhưng khi áp dụng hết sức phức tạp, và từ ngày ra đời vào Tháng Ba năm 2010 đến giờ vẫn còn gây nhiều tranh cãi.
“Cả Medi-Cal lẫn Covered California cùng nằm trong chính sách Obamacare, cùng được hưởng những dịch vụ y tế căn bản giống nhau. Medi-Cal là chương trình dành cho người nghèo, hoàn toàn miễn phí, không phải đóng lệ phí hàng tháng, khi đi bác sĩ cũng không phải trả co-pay. Những ai lợi tức cao hơn mức dành cho Medi-Cal, thì sẽ được tham gia Covered California, nhưng sẽ phải đóng một số tiền hàng tháng nào đó, tùy theo lợi tức.”
“Trên nguyên tắc thì mức lợi tức của khách hàng quyết định họ phải theo chương trình Medi-Cal hay Covered California, nhưng khách hàng chúng tôi, có những người dù lợi tức thấp nhưng có tài sản nhiều, họ không muốn hoàn toàn hưởng tiền chính phủ, nên cố gắng đi làm, kiếm thêm một chút lợi tức cho vượt hơn mức tối đa của Medi-Cal để có thể tham gia vào Covered California, vì với chương trình này, dù phải trả tiền chút đỉnh, nhưng không phải khai báo tình trạng tài chánh thường xuyên như với Medi-Cal, được chọn hãng bảo hiểm theo ý mình thích và nhất là để khỏi cảm thấy là mình hoàn toàn dựa vào chính phủ.”
“Obamacare theo tôi là một chương trình rất công bình, mọi người đều có bảo hiểm giống nhau, người nghèo hoàn toàn miễn phí, người có tiền hơn đóng nhiều hơn.” Bà Poly đơn cử trường hợp một khách hàng trong chương trình Covered California đổi từ làm việc bán thời gian lên toàn thời gian khiến bảo hiểm đang phải trả $5 một tháng lên đến $115 tháng, và tiền co-pay mỗi lần đi bác sĩ cũng từ $5 một lần lên đến $15 một lần.
Obamacare bị hủy bỏ, thì sao?
Trả lời câu hỏi những người khách nào của bà sẽ bị ảnh hưởng nếu chương trình Obamacare bị hủy bỏ, bà Poly Nguyễn trầm ngâm: “Theo những điều mà chính quyền Tổng Thống Trump đang đề ra hiện giờ, thì chắc chắn những người đang được hưởng Medi-Cal nhờ Obamacare sẽ bị mất bảo hiểm. Tức là vị độc giả đang tính dọn về California sẽ không có bảo hiểm sức khỏe nữa.”
Vẫn theo bà Poly, thì những người lợi tức thấp tuổi từ 19 đến 64 sẽ gặp khó khăn nhất, phải tự mua bảo hiểm không được miễn phí, không được trợ giúp. Còn người đến tuổi 65 thì không phải lo vì đương nhiên sẽ được hưởng Medicare của liên bang.”
“Thú thật sau khi Tổng Thống Donald Trump lên thì rất nhiều người đến văn phòng của chúng tôi xin ghi danh vào Obamacare vì sợ khi luật này bị hủy bỏ thì không còn cơ hội nữa,” bà Poly kể.”
“Ngay cả bây giờ, sau khi Obamacare được ‘sống sót,’ khách hàng vẫn gọi vào hay đến văn phòng để hỏi trường hợp của họ có bị ảnh hưởng không.” Bà Poly cho hay là thấy mọi người lo lắng, văn phòng Good Day Insurance cũng gọi lên Covered California để hỏi dùm cho khách hàng thì được trấn an.
“Đừng lo nhiều quá, vì dù nếu Obamacare có thay đổi thì năm 2017 vẫn không sao. Trước khi có gì thay đổi thì mọi khách hàng đều được báo trước chứ không phải đùng một cái sáng ngủ dậy mình không tự nhiên không có bảo hiểm sức khỏe nữa.”
Theo bà Poly, đại diện cho Covered California khẳng định: “Nếu liên bang hủy bỏ, thì California cũng có thể tìm cách tài trợ lấy, nếu không có chương trình này thì cũng có chương trình khác, như ngày xưa không có Obamacare thì có chương trình Healthy Families để lo cho những gia đình nghèo.”
“Được một cái là chính phủ California rất lo cho người dân,” bà Poly kết luận.
Có lẽ 13. 5 triệu dân California hiện đang tham gia Obamacare qua chương trình Medi-Cal cũng có thể tạm an tâm về vấn đề sức khỏe, vì kinh tế của California hiện đang đứng hàng thứ sáu trên toàn thế giới.
NEW YORK, New York (AP) – Công ty xe Ford hôm Thứ Bảy loan báo thu hồi 53,000 chiếc xe bán tải (pickup truck) loại F-250, đời 2017, vì các xe này có thể tự lăn bánh khi đang đậu, do một lỗi lầm khi sản xuất.
Công ty Ford nói rằng người lái xe nên dùng thắng đậu xe để bảo đảm rằng xe không tự lăn bánh.
Các đại lý cũng sẽ thay thế miễn phí cơ phận có lỗi lầm này, tuy nhiên công ty Ford hiện chưa có phụ tùng thay thế. Khách hàng sẽ được công ty thông báo khi sẵn sàng.
Thông báo thu hồi liên quan đến xe có loại động cơ 6.2 liter. Các xe này được ráp tại xưởng ở Kentucky từ Tháng Mười năm 2015 tới ngày Thứ Năm tuần này và được bán ở khu vực Bắc Mỹ.
Công ty cho biết không nghe thấy có báo cáo gì về thương tích hay có người nào thiệt mạng vì lỗi này.
Hôm Thứ Tư, công ty Ford cho hay sẽ thu hồi 211,000 xe ở Bắc Mỹ để thay thế cơ phận đóng cửa hông xe. Một vụ thu hồi khác liên hệ tới 230,000 xe vì có rủi ro phát cháy bên trong nơi đặt máy xe. (V.Giang)
YANGON, Miến Điện (NV) – Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi tại Miến Điện gặp thử thách đầu tiên hôm Thứ Bảy trong cuộc bầu cử bổ túc trên khắp nước, với kết quả sẽ cho thấy sự hậu thuẫn của dân như thế nào sau một năm cầm quyền.
Các quan sát viên cho rằng hiện ngày càng có thêm nhiều bất mãn, và sự hào hứng nồng nhiệt có được ngay sau khi đảng Liên Đoàn Dân Chủ Quốc Gia (NLD) do bà Suu Kyi lãnh đạo dành được chiến thắng áp đảo năm 2015, nay giảm đi rất nhiều.
Từ khi lên cầm quyền chính phủ Suu Kyi rất vất vả để tiến hành các nỗ lực cải cách từng hứa hẹn.
Cuộc bầu cử bổ túc lần này chỉ liên hệ tới 19 ghế trong quốc hội nên sẽ không làm thay đổi cán cân quyền lực trong một chính quyền với đa số thuộc đảng NLD.
Tuy nhiên, cuộc bầu cử cho bà Aung San Suu Kyi một cơ hội xem xét sự hậu thuẫn dành cho NLD sau một năm cầm quyền.
Tình trạng bất mãn nhiều nhất tập trung ở các khu vực biên giới, nơi nhiều sắc dân thiểu số cho rằng bà Suu Kyi liên kết quá chặt chẽ với quân đội, lực lượng từng cai trị quốc gia này trong 50 năm qua.
Tuy vậy, đảng NLD vẫn còn rất mạnh ở nhiều nơi, với kết quả sơ khởi tại Yangon, thủ đô kinh tế của Miến Điện, cho thấy đảng sẽ dành được 5 ghế. Kết quả chính thức sẽ được công bố hôm Chủ Nhật. (V.Giang)
BRUSSELS, Bỉ (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Sáu cảnh cáo các đồng minh NATO rằng họ chỉ có hai tháng để gia tăng ngân sách quốc phòng hay đưa ra được kế hoạch nhằm đáp ứng chỉ tiêu của khối này về vấn đề quốc phòng.
Ông Tillerson, trong cuộc họp đầu tiên với các bộ trưởng ngoại giao NATO ở Brussels, cho hay Washington hiện đang phải chi khoản tiền rất lớn cho quốc phòng so với 27 thành viên khác, và ông trông đợi NATO phải có hành động khi Tổng Thống Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo khác vào ngày 25 Tháng Năm tới đây.
Các nhà lãnh đạo NATO vào năm 2014 đồng ý với nhau là chấm dứt việc giảm ngân sách quốc phòng và trong vòng một thập niên sẽ tiến tới mức chi tiêu vào khoảng 2% tổng sản lượng nội địa cho ngân sách quốc phòng.
Hiện chỉ có bốn quốc gia khác, ngoài Mỹ, đạt được chỉ tiêu này là Anh, Estonia, Hy Lạp và Ba Lan.
“Mục tiêu của chúng ta tại cuộc họp thượng đỉnh vào Tháng Năm là đến cuối năm, tất cả các đồng minh phải đạt chỉ tiêu hay có kế hoạch rõ ràng để thực hiện được điều này,” ông Tillerson nói với các ngoại trưởng khác.
Ông Tillerson không cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu các đồng minh Âu Châu và Canada không thực hiện được lời hứa.
Trong thời gian tranh cử, ông Trump cho hay ông có thể không giúp bảo vệ các đồng minh không chi đủ tiền cho quốc phòng, tạo lo sợ trong các quốc gia đồng minh ở sát nách Nga như Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan.
Đức chi 1.19% ngân sách cho quốc phòng hồi năm ngoái.
Tuy nhiên, Ngoại Trưởng Đức Sigmar Gabriel nói rằng sẽ không thực tế để đòi quốc gia ông tăng ngân sách quốc phòng từ 35 tỉ euros ($37 tỉ) mỗi năm hiện nay lên hơn 70 tỉ euros.
“Tôi không thấy có chính trị gia nào ở Đức tin rằng điều này có thể đạt được hay ngay cả mong muốn điều này.”
Có bảy quốc gia khác, gồm cả Canada, Ý và Tây Ban Nha, hầu như phải tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng của họ để đạt được chỉ tiêu đề ra. (V.Giang)