VNCOC thuyết trình ‘Giảm sự kỳ thị về bệnh tâm lý trong cộng đồng’

WESTMINSTER, California (NV) – “Giảm sự kỳ thị về bệnh tâm lý trong cộng đồng” là chủ đề thuyết trình tại buổi sinh hoạt của Trung Tâm Y Tế Southland, thuộc Hội Cộng Đồng Người Việt Orange County (VNCOC), vừa diễn ra sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Tư, tại chi nhánh của hội trên đường Westminster, Westminster.

Thuyết trình viên là họa sĩ Trinh Mai, đề cập đến những băn khoăn, tìm hiểu của lớp trẻ về chiến tranh Việt Nam. Cô cho biết vì sanh trưởng tại Hoa Kỳ nên cô hoàn toàn không được biết gì về cuộc chiến Việt Nam. Thân phụ và những anh em chú bác của cô là những người phải chịu ảnh hưởng của cuộc chiến ấy. Cuộc sống của họ trong một xã hội nghèo khổ, chậm tiến nên lúc nào cũng mong mỏi con em mình phải thoát ra được sự nghèo khổ, chậm tiến của một đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Theo cô, do vậy mà hố ngăn cách trẻ, già ngày càng lớn khi thế hệ thứ hai của người Việt hải ngoại lớn lên và sinh trưởng trong một xã hội mới, được giáo dục trong phong cách của nền giáo dục mới. Vì vậy mà tuổi già mới có những mặc cảm và tuổi trẻ mới có những kỳ thị. Không một gia đình nào thuộc thế hệ người Việt tị nạn thứ nhất đến Mỹ, Âu Châu, Canada… không lâm vào tình cảnh con cái ít nghe lời cha mẹ về tương lai học vấn và sự nghiệp của mình.

Cô cho hay, đến nay sắp qua thế hệ một và thế hệ thứ hai đang tiếp bước cha anh giáo dục con cái của mình là thế hệ thứ ba. Họ cần phải biết đến điều này để có được sự thông cảm, hiểu biết giữa già, trẻ trong cộng đồng. Người lớn tuổi phải hiểu cho lớp trẻ và ngược lại lớp trẻ phải tìm hiểu lớp già vì sao lại có những khe khắt bắt buộc con cái phải theo ý mình.

“Lớp trẻ phải hiểu tâm lý của sự bắt buộc ấy là từ lòng thương yêu con cái, muốn con cái có cuộc sống hơn mình… Thế hệ đi trước nên hiểu cho con em rằng trong xã hội mới, nhất là ở Hoa Kỳ, chính tổ tiên người Việt từng nói ‘Nhất Nghệ Tinh Nhất Thân Vinh’ và ‘Nhất Sĩ, Nhì Nông,’ nhưng ‘hết gạo chạy rông’ thì phải ‘Nhất Nông, Nhì Sĩ,’” cô nói.

Ngoài chủ đề thuyết trình, buổi sinh hoạt còn triển lãm khoảng 100 bức vẽ kèm với những bài viết dài ngắn của lớp vẽ Stigma Art do các em nhỏ trên dưới 13 tuổi thực hiện. Các bức tranh là hình ảnh do chính các em ghi nhận được quanh mình như cảnh mùa Thu với lá vàng rơi, ngôi nhà thờ ở thành phố Đà Lạt, những gương mặt quen thuộc trong cuộc sống của các em…

Điều mà người xem khá bất ngờ là những bài viết cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt của nhiều em đều chan chứa tình cảm, cũng như nỗi buồn, niềm cô đơn và những tư tưởng về thiền, về niềm tin tôn giáo, về cuộc sống… Các em không chỉ có những suy nghĩ trẻ thơ, non nớt mà đã chạm đến những vấn đề tâm linh, siêu hình. Tuy không là những suy nghĩ sâu sắc nhưng các em đã bảy tỏ về cuộc sống tinh thần mà thường tuổi trẻ ít khi nghĩ tới.

Cô Tricia Thảo Nguyễn, tổng giám đốc VNCOC, nói: “Chúng tôi có 70 anh chị em cùng phụ trách công việc này của hội. Mục đích chính là giúp cộng đồng về y tế, các vấn đề trong sinh hoạt như về tâm lý, tinh thần, mở các lớp về ESL cũng như thể dục, nghệ thuật… Điều mà chúng tôi quan tâm hơn hết là làm sao cho hố ngăn cách trẻ, già trong cộng đồng người Việt được xóa đi, hay ít nhất cũng phải giảm thiểu đến tối đa.”

“Chính vì sự ngăn cách trẻ, già trong cộng đồng nên đã phát sinh những bệnh trầm cảm, căng thẳng, cho nhiều vị cao niên, đồng thời cũng tạo ra sự kỳ thị trong giới trẻ với thế hệ cao niên. Phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục, đó là mục đích của các buổi thuyết trình do hội mở ra thường xuyên để tạo cơ hội cho người trẻ, người lớn tuổi cùng hiểu nhau và thông cảm cho nhau,” cô nói thêm.

Cô cho hay, VNCOC được thành lập rất sớm, từ năm 1979, do bà Mai Công sáng lập và thực hiện với sự hỗ trợ của chính quyền Hoa Kỳ trong các chương trình giúp người tị nạn Việt Nam sớm hòa nhập vào cuộc sống mới. Nay hoạt động của hội mở rộng ra với các sắc dân khác nên đã đổi tên là Southland Integrated, Inc.. Hoạt động của hội bao gồm nhiều công tác về sức khỏe, về cuộc sống tâm thần cho người mới tới.

Mọi chi tiết liên lạc xin gọi (714) 620-7007 hay vào trang web http://southlandintegrated.org.

Tân Đại Việt hội thảo đối phó ‘chính sách đối ngoại mới của Mỹ’

WESTMINSTER, California (NV) – Đảng Tân Đại Việt vừa tổ chức hội thảo “Với chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ, những lực lượng tranh đấu cho dân chủ Việt Nam nên có một chiến lược như thế nào?” hôm 26 Tháng Ba, tại hội trường thành phố Westminster.

Ông Lê Minh Nguyên, thành viên của Tân Đại Việt, điều hợp chương trình hội thảo, nói: “Đây là diễn đàn để tranh luận, soi sáng những dị đồng và thế giới quan của những vị diễn giả trước một thực tại mới về Hoa Kỳ, từ đó chúng ta cố gắng tìm ra hay thấy được những điểm chiến lược nào để phong trào dân chủ Việt Nam được phát triển dù môi trường có thuận lợi hay không.”

Theo ban tổ chức, mục đích của buổi hội thảo là tìm những điểm chung trong chiến lược tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trước một thực tại mới.

Buổi hội thảo có các diễn giả là những nhà hoạt động, như cô Nancy Nguyễn, ông Nguyễn Kim Bình, ông Nguyễn Thanh Hà, ông Ngô Văn Hiếu (nhân quyền), ông Hoàng Đình Khuê (Đảng Tân Đại Việt), ông Phan Kỳ Nhơn (Dân Xã Đảng), Phó Thị Trưởng Garden Grove Bùi Thế Phát (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California), cô Bùi Anh Thư (Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi), và ông Đinh Quang Tiến (Đại Việt Cách Mạng Đảng).

Ban tổ chức nêu ra một số câu hỏi nhằm gợi ý đến các diễn giả trong đề tài thảo luận, như:

-Theo báo Los Angeles Times ngày 3 Tháng Năm, Báo Cáo Nhân Quyền năm 2016 được Bộ Ngoại Giao đưa ra khá âm thầm và Ngoại Trưởng Rex Tillerson không có mặt, hoàn toàn ngược với truyền thống lâu nay. Tổng Thống Donald Trump cho biết việc phát huy dân chủ nhân quyền không phải là ưu tiên của chính quyền ông… Câu hỏi của ban tổ chức là: “Theo diễn giả, sự kiện này ảnh hưởng thế nào đến dân chủ cho Việt Nam?”

-Theo The Washington Post ngày 19 Tháng Ba, Ngoại Trưởng Rex Tillerson có vẻ trao cho Trung Quốc một chiến thắng ngoại giao, cho rằng ông đã cong lưng quá độ khi nói “tương kính” hàm ý các lợi ích cốt lõi của nhau và cộng tác trên nguyên tắc cả hai cùng thắng. Trong khi đó lợi ích cốt lõi của Trung Quốc là Đài Loan, Tây Tạng, Hồng Kông, Biển Đông… Câu hỏi của ban tổ chức là: “Sự kiện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến dân chủ Việt Nam? Phản ứng chiến lược của chúng ta ra sao?”

-Và còn nhiều câu hỏi gợi ý khác.

Sau hơn ba giờ thảo luận về chính quyền mới của Hoa Kỳ, mà chính sách ngoại giao được coi là chưa định hình hoặc định hình theo chiều hướng bất lợi cho dân chủ Việt Nam, các diễn giả đi đến những điểm chung sau đây:

-Điểm chung quan trọng nhất là chúng ta không nên kỳ vọng gì vào hành pháp Hoa Kỳ, chuyện của chúng ta thì chính chúng ta phải tự lo.

-Thứ hai, ngưỡng cửa xảy ra một cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đến gần. Chúng ta nên tìm cách đào tạo đại trà cũng như đào tạo các cá nhân có tiềm năng cho việc xây dựng dân chủ.

-Thứ ba, để hợp tác với nhau tranh đấu thì cần xây dựng niềm tin, để xây dựng niềm tin thì người tranh đấu phải có đạo đức cá nhân, hầu thu phục được nhân tâm.

-Thứ tư, người Mỹ gốc Việt cần tập trung xây dựng sức mạnh chính trị vào sáu tiểu bang như California, Texas, Florida, Maryland, Virginia, Arizona, là nơi mà cộng đồng người Việt đông, có thể ảnh hưởng tốt lên các vị dân cử cấp liên bang.

-Thứ năm, người Việt ở Mỹ nên vận động chính quyền Mỹ đánh thuế cao hơn tiêu chuẩn bình thường hàng hóa của những nước không có công đoàn độc lập, dùng tiền đó để hỗ trợ dân chủ. Vận động lập pháp và các định chế dân chủ Mỹ như IRI, NDI, CIPE, Solidarity Center… Tận dụng các báo cáo nhân quyền, báo cáo tự do tôn giáo. Liên minh với các cộng đồng sắc tộc khác. Giúp củng cố Ủy Ban Nhân Quyền Đông Nam Á.

-Thứ sáu, phát triển lực lượng dân cử của chúng ta cùng vận dụng sức mạnh lá phiếu của khoảng ba triệu người Việt hải ngoại. Giúp các vị dân cử của chúng ta tiến lên cấp liên bang. Vận động và tìm sự ủng hộ của các nước dân chủ Đông Nam Á, Nhật…

-Cuối cùng, các hội đoàn, tổ chức cần tạo phương tiện, xây dựng quỹ tài chánh để tranh đấu cho dân chủ Việt Nam.

TT Trump chơi golf với TNS Rand Paul, nói chuyện bảo hiểm y tế

POTOMAC FALLS, Virginia (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật mời Thượng Nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) đến chơi golf tại Potomac Falls, Virginia, đồng thời nói chuyện về dự luật bảo hiểm y tế định hủy bỏ và thay thế Obamacare vừa bị thất bại, theo NBC.

Sự kiện này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Trump tweet ra rằng chính quyền của ông vẫn đang thảo luận việc hủy bỏ và thay thế Obamacare, và chuyện này sẽ xảy ra “vào thời điểm mà hy vọng có được một thỏa thuận.”

Bà Stephanie Grisham, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói ông Trump chơi golf và nói chuyện về chính sách, bao gồm bảo hiểm y tế, với ông Paul, một bác sĩ mắt có bằng hành nghề, và với ông Mick Mulvaney, giám đốc Văn Phòng Ngân Sách Tòa Bạch Ốc.

Ông Trump thắng ông Paul trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống đảng Cộng Hòa năm 2016.

Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky là người chống đối mạnh mẽ dự luật bảo hiểm y tế của Hạ Viện, và dự luật này sau đó bị rút lại, không đưa ra bỏ phiếu, một thất bại nặng nề cho đảng Cộng Hòa và ông Trump.

Sau khi chơi golf, ông Paul nói: “Tôi nghĩ, cả hai phía nhiểu nhau nhiều hơn, và tôi rất lạc quan là chúng tôi sẽ hủy bỏ Obamacare.”

Tổng Thống Trump và các phụ tá nhất quyết đòi đưa dự luật Hạ Viện ra bỏ phiếu vào giờ chót, nhưng cuối cùng, ông và Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện, quyết định không đưa dự luật ra, chấp nhận thất bại, thay vì thua cuộc.

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Financial Times đăng hôm Chủ Nhật, ông Trump nói dự luật bị rút ra vì “tôi không muốn có cuộc bỏ phiếu. Đó là ý kiến của tôi.”

Tuy vậy, ông nói rằng “cách này hay cách khác, tôi hứa với mọi người là sẽ có bảo hiểm y tế tuyệt vời. Chúng ta sẽ có bảo hiểm tuyệt vời ở Mỹ. Bây giờ, nó sẽ là cách này hay cách khác. Nó sẽ là sự hủy bỏ và thay thế Obamacare, và đó là những gì đang được thương thuyết.”

Hiện chưa rõ số mạng của dự luật đi về đâu trong lúc có chia rẽ trầm trọng trong đảng Cộng Hòa và không có dấu hiệu cho thấy phía Dân Chủ sẽ hợp tác.

Kể từ khi dự luật bị thất bại, ông Trump liên tục tấn công các dân biểu Cộng Hòa bảo thủ thuộc nhóm Freedom Caucus, những người chống lại dự luật này và làm cho nó thất bại.

Hôm Thứ Bảy, một nhân viên của ông Trump còn tweet ra kêu gọi đánh bại một dân biểu thuộc nhóm này trong cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 2018. (Đ.D.)

Chuẩn Tướng Phạm Đăng Lân

10577977-PU14-OngPhamDangLan.eps

Anh Cả Giuse Nguyễn Huy Vinh A

10577974-PU14OngNguyenHuyVinh...

Cựu Đại Tá VNCH Phạm Văn Phô

10577981-PU12P-Ong PHAM VAN P...

Bà Phan Thái Bình

10577983-CP12P - Ba PHAN THAI...

Cụ Ông Phạm Đăng Lân

10577982-CP12P - Ong PHAM DANG LAN

Dân Chủ Mỹ tố TT Trump tìm cách đánh lạc hướng điều tra

WASHINGTON, DC (NV) – Nhân vật cao cấp nhất phía Dân Chủ trong Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện hôm Chủ Nhật nói rằng việc Tổng Thống Donald Trump cáo giác rằng bị nghe lén bất hợp pháp và các tin tức bí mật bị rò rỉ chỉ là nỗ lực nhằm khiến dư luận không chú ý vào cuộc điều tra về việc có thể có hợp tác giữa ủy ban tranh cử ông Trump và chính quyền Nga hồi năm ngoái.

“Tôi phải nói với mọi người rằng, khi nào họ thấy tổng thống dùng từ ngữ ‘fake’ (giả tạo), thì điều đó phải làm cho họ đề phòng,” theo lời Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-California), khi phát biểu trong chương trình “State of the Union” của hệ thống truyền hình CNN.

Trong khi ông Schiff nói rằng “Tôi không nghĩ có thể chắc chắn về việc gì ở giai đoạn này,” về cuộc điều tra ông Trump và Nga, Tổng Thống Trump lên án toàn bộ các cuộc điều tra và tiếp tục nhấn mạnh rằng Tổng Thống Barack Obama và chính phủ của ông đã có biện pháp nghe lén ông Trump năm ngoái.

“Câu chuyện thật sự nay trở thành là NGHE LÉN và RÒ RỈ! Phải kiếm ra kẻ rò rỉ.” Ông Trump gửi tweet ra vào lúc sáng sớm Chủ Nhật.

Dân Biểu Devin Nunes (Cộng Hòa- California), Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, hiện đang bị chỉ trích vì tự đến Tòa Bạch Ốc để xem tài liệu mật về vấn đề cáo buộc bị nghe lén của ông Trump và sau đó đích thân trình bày cho ông Trump về việc này.

Ông Schiff cho CNN hay ông cũng có được các tin tức tương tự tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu. Tuy không nói các tin tức đó là gì, ông Schiff nói các tin tức này phải được công bố cho dân chúng biết. (V.Giang)

Những kỹ thuật… ‘cải lùi’ gây phiền toái trong xe hơi đời mới

Các hãng xe hơi hiện phải cạnh tranh gay gắt bằng đủ kiểu như cạnh tranh thương hiệu, cạnh tranh giá, cạnh tranh mức độ an toàn, cạnh tranh trang bị kỹ thuật… Vì vậy, cứ mỗi một đời xe mới ra đời hằng năm là các nhà sản xuất phải tìm ra một cái gì đó mới cải tiến, để thu hút khách hàng.

Những xe hơi đời mới nhờ vậy được trang bị kỹ thuật tiên tiến đến… tận răng, một điều mà vài thập kỷ trước “mơ cũng không thấy.” Những kỹ thuật mới trang bị này khiến xe hơi ngày nay trở nên tiện nghi hơn, an toàn hơn, vận hành tốt hơn…

Tuy nhiên, không phải cải tiến nào cũng thành công. Có những cải tiến mà hóa ra lại… “cải lùi!”

Trên trang web www.forbes.com, tác giả Jim Gorzelany liệt kê một số các ứng dụng kỹ thuật mới của xe hơi được xem là gây phiền toái cho tài xế.

Theo tác giả, hầu hết các cải tiến kỹ thuật đều đem lại cho xe một ưu điểm nào đó, thí dụ như tiết kiệm xăng hơn, lái xe an toàn hơn, tài xế cảm thấy hứng thú khi ngồi trên xe hơn cho dù bị kẹt xe hàng tiếng đồng hồ… Tuy nhiên, vẫn chưa có chiếc xe nào được xem là hoàn hảo.

Một số tài xế nhận ra rằng có một số kỹ thuật mới trong xe làm cho họ lúng túng, khó chịu. Càng hiện đại thì càng… “hại điện!” Đặc biệt là những thiết bị kết nối mạng trong xe, đòi hỏi tài xế phải có một số kiến thức về công nghệ thông tin, mà không phải ai cũng biết, nhất là đối với những tài xế lớn tuổi. Mà khi biết cách xài chúng rồi, thì cũng phải tập trung lắm mới điều khiển được. Lúc đó lại gây ra mất tập trung khi lái xe, thiệt là mất an toàn!

Mỗi người sẽ có một danh sách riêng những kỹ thuật “cải lùi” đáng ghét nhất của mình trên chiếc xe hơi. Nhưng sau đây là một số các kỹ thuật ứng dụng bị than phiền nhiều nhất:

1-Chế độ tự động khởi động và tắt động cơ. Đây là một phát kiến có chủ đích tốt, và nhanh chóng ứng dụng cho nhiều chiếc xe đời mới, với mục đích tiết kiệm nhiên liệu. Mỗi khi xe dừng lại hẳn, động cơ sẽ tự động tắt, và sẽ tự động khởi động trở lại khi tài xế nhả chân thắng ra. Trong điều kiện chạy xe trên đường phố dừng đèn đỏ nhiều, chế độ tự động này tiết kiệm xăng cũng khá. Nhưng nó là một phiền toái đối với những chiếc xe động cơ lớn, hay xe thể thao. Hãy tưởng tượng tiếng ồn của một chiếc Porsche 911 khi khởi động, nếu cứ phải nghe nó liên tục trên những quãng đường kẹt xe, thì quả là một sự… tra tấn. May mà hầu hết các xe đều cho phép tắt chế độ tự động này tùy chọn.

2-Hệ thống cảnh báo chuyển lane (lane departure warning). Đây là một hệ thống cảnh báo an toàn. Hệ thống camera trên xe sẽ căn cứ theo những vạch sơn phân cách lane trên đường để làm chuẩn báo động. Khi xe bắt đầu chuyển lane mà tài xế không bật đèn signal, thì hệ thống sẽ phát âm thanh báo động, vì sợ lạc tay lái.

Vấn đề là ở chỗ nhiều tài xế muốn sang lane thực sự (chứ không phải… ngủ gục), nhưng lại không có thói quen bật đèn signal. Đặc biệt là những lúc đường vắng, ít xe cộ xung quanh. Trong những trường hợp như vậy dẫn đến báo động giả. Đó là chưa kể trường hợp vạch sơn phân cách lane không rõ, thời tiết làm giảm tầm nhìn của camera, những khúc đường cua gắt… cũng đều khiến hệ thống này báo động giả. Hậu quả là nhiều tài xế quyết định tắt luôn hệ thống cảnh báo này!

Còn phải kể thêm những xe còn có hệ thống “lane departure intervention,” can thiệp còn xa hơn bằng cách tự động thắng khi nhận ra có sự chuyển lane không báo trước. Cái này có khi còn gây nguy hiểm!

3-Màn hình điều khiển bằng xúc chạm (touchscreen infotainment systems). Thực ra, đây là một ý tưởng hay, khi kết hợp nhiều nút điều khiển những chức năng khác nhau của xe vào một màn hình, được điều khiển chỉ bằng chạm ngón tay vào để chọn lệnh. Tuy nhiên, có xe hệ thống này dễ sử dụng, có xe thì khó vì không logic lắm. Những “nút nhấn ảo” trên màn hình này đôi khi không nhạy, cộng với độ phức tạp của menu, có thể dẫn đến việc làm mất tập trung khi lái xe đối với những tài xế thuộc thế hệ “dốt vi tính,” hoặc “không rành sử dụng smart phone.” Thiệt là nguy hiểm!

4-Hệ thống GPS gắn liền với xe. Đây cũng là một phiền toái nếu tài xế “dốt vi tính.” GPS trong xe được điều khiển bằng một màn hình xúc chạm. Và nó cũng gây mất tập trung khi vừa lái xe vừa điều khiển không quen. Để tránh tình trạng kém an toàn này, một số hãng xe tự động khóa hệ thống màn hình điều khiển này lại khi xe đang di chuyển. Hay! Nhưng cái dở là ở chỗ khi người ngồi cạnh tài xế muốn giúp đỡ thay đổi địa chỉ điểm đến cũng không làm được. Thôi thì chi bằng sử dụng GPS ngay trên điện thoại di động, vừa gọn gàng, vừa dễ điều khiển hơn.

5-Hệ thống cảnh báo đậu xe quá gần. Một vài xe có hệ thống cảnh báo giúp tài xế đậu xe kiểu parallel parking trong khoảng không gian chật hẹp. Khi xe đang để ở số lùi, mà xe tiến quá sát đến xe đậu đằng sau, lập tức xe sẽ hú lên báo động. Chế độ này được đánh giá là gây phiền toái nhiều hơn lợi ích mà nó đem lại. Cũng cùng chức năng hỗ trợ việc đậu xe, lùi xe, nhưng hệ thống camera nhìn phía sau (rear back-up camera) được cho là hữu dụng hơn, và đỡ… nhức tai hơn.

6-Hệ thống dò đài radio không cần nút vặn hoặc nhấn. Một lần nữa, ứng dụng điều khiển bằng màn hình xúc chạm gây bối rối cho tài xế, khi bắt người lái phải đổi đài bằng cách nhấn các nút ảo trên màn hình. Với nút vặn hoặc nhấn kiểu cổ điển, công việc này đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều!

7-Thiết kế làm giới hạn tầm nhìn. Vì nhiều lý do khác nhau, những xe hơi đời mới thường có thiết kế làm giới hạn tầm nhìn của tài xế ra bên ngoài. Thí dụ như khung cửa sổ trước quá dầy, làm khó nhìn thấy một người đi bộ băng qua đường; hay một người đi xe đạp dọc theo lề đường; hay mui xe được thiết kế xuống thấp, cộng với cốp xe cao hơn làm cản trở khả năng quan sát đằng sau xe… Điều này đặc biệt nguy hiểm khi lùi xe. Đó là lý do tại sao hiện nay camera nhìn phía sau được đánh giá là rất hữu ích.

8-Ra lệnh bằng giọng nói. Cái phiền này thì… khỏi phải bàn, vì khá hiển nhiên. Ứng dụng dùng giọng nói để ra lệnh cho xe có thể tốt cho dân bản xứ, chứ đối với đa phần bà con người Việt mình thì… vô ích. Bởi vì tiếng Anh của nhiều người lớn tuổi chỉ đủ để giao dịch thông thường với người mà thôi. Nói cho máy nghe, làm sao nó hiểu được!

Đại loại, một vài thí dụ cho việc “cải lùi” trong kỹ thuật xe hơi là thế. Bà con mình khi đi mua xe mới, nhớ để ý tránh phải trả thêm tiền cho những xe trang bị những đặc tính này.

Luật Hiến Pháp: Diễn giải và áp dụng Hiến Pháp (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Khi thi hành Hiến Pháp Tối Cao Pháp Viện có quyền phán quyết tối hậu trong các vụ cần dẫn chiếu từ Hiến Pháp để xét lại tính chất phù hợp hiến định của vụ án. Như vậy Tối Cao Pháp Viện lấy quyền hạn đó từ đâu để thẩm định hợp hiến hay vi hiến? Quyền hạn này cực kỳ quan trọng vì dựa vào đó Tối Cao Pháp Viện có quyền phá án ngược lại kết quả ở tòa dưới và ra phán quyết chung thẩm. Các tòa án liên bang hay tiểu bang đều có quyền xử theo luật hiến pháp, nhưng bao giờ Tối Cao Pháp Viện cũng có quyền xử lại. Án lệ Marbury v. Madison năm 1803 là một vụ án nổi tiếng trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ về quyền hạn của Tối Cao Pháp Viện trong việc xét lại những phán quyết dựa theo Luật Hiến Pháp.

Vào cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống George Washington thì ảnh hưởng chính trị tại tân Liên Bang Hoa Kỳ do hai đảng cầm đầu: Đảng Liên Bang (Federalist Party, tiền thân của đảng Cộng Hòa) đã bầu Tổng Thống Adams và chiếm đa số quốc hội từ 1796 đến 1800. Đối lập là đảng Dân Chủ Cộng Hòa (Democratic Republic Party, tiền thân của đảng Dân Chủ) tiếp đó bầu lên Tổng Thống Thomas Jefferson nhiệm kỳ kế tiếp năm 1800 đồng thời cũng lấy được đa số ở quốc hội. Biết chắc Đảng Liên Bang sắp mất thế lực ở Hành Pháp và Lập Pháp nên Tổng Thống Adams cố dành ngành Tư Pháp, ông chỉ định ngay Bộ Trưởng John Marshall làm Chánh Án Tối Cao. Quốc Hội lúc đó còn do đảng Liên Bang nắm vài ngày chót trước khi bàn giao liền thông qua ngay một đạo luật cho tăng số thẩm phán liên bang tại các tòa dưới và giảm bớt số thẩm phán ở tòa Tối Cao ngăn không cho đảng viên Dân Chủ Cộng Hòa trám vào các ghế trống, đồng thời bổ nhiệm thêm cho thủ đô Washington, D.C. bốn mươi hai tân Thẩm Phán Trị An (Justice of the Peace, tương đương với chức chánh án tòa thượng thẩm).

Vào ngày cuối cùng nhiệm kỳ, Tổng Thống Adams làm lễ cho các đảng viên Liên Bang mới được chỉ định tuyên thệ nhậm chức dưới sự nhìn nhận của Quốc Hội cũ. Ngay đêm trước khi Tổng Thống Jefferson thụ phong, John Marshall lúc ấy vẫn còn là Bộ Trưởng trong nội các cũ, theo truyền thống đã thi hành thủ tục đóng quốc ấn Hoa Kỳ vào các sắc lệnh bổ nhiệm chính thức hóa cho các tân thẩm phán đáo nhậm. Do sự bất cẩn không gởi kịp thời nên một số tân thẩm phán không nhận được sắc lệnh bổ nhiệm trong đêm đó. Sáng hôm sau tân Tổng Thống Jefferson ra lệnh cho tân Bộ Trưởng James Madison bãi bỏ các sắc lệnh bổ nhiệm chưa kịp giao đến tay các tân Thẩm Phán Trị An trong số đó có một vị tên là William Marbury.

Marburry bèn kiện lên Tối Cao Pháp Viện xin tòa ra trát bắt buộc (writ of mandamus, là trát tòa ra lệnh cho viên chức chính phủ phải thi hành lệnh tòa). Mặc dù ông ta kiện năm 1801, nhưng Quốc Hội mới do đảng Dân Chủ Cộng Hòa nắm quyền đã bãi bỏ nhiệm kỳ 1801 đến 1802 của Tối Cao Pháp Viện, nên vụ này phải đợi đến 1803 mới đem ra xử. Cuối cùng Chánh Án Tối Cao John Marshall ra phán quyết rằng những chức vụ được chỉ định thời trước mặc nhiên có hiệu lực ngay từ thời điểm ký sắc lệnh bổ nhiệm và phải được tôn trọng. Khi xử vụ này Tối Cao Pháp Viện lâm vào tình thế lưỡng nan vì nếu không xử Marbury được thắng có nghĩa là Marshall đương nhiên công nhận hành pháp do nội các mới có quyền xóa bỏ lệnh bổ nhiệm trước làm mất mặt đảng Liên Bang, đồng thời lấn át cả Tư Pháp. Nhưng lúc đó Tối Cao Pháp Viện chưa được xác định quyền hạn rõ ràng, nếu Marshall ra lệnh đòi hành pháp bắt buộc thi hành phục hồi chức vụ cho Marbury mà bị Jefferson và Madison từ chối thì còn gây thêm hiềm khích nặng nề và xáo trộn chính trị trầm trọng hơn. Dù đã xử như trên nhưng Marshall rất khôn khéo né ra khỏi cuộc tranh chấp quyền hành chính trị bằng cách dựa vào quyền tái thẩm của tòa án để tìm cách khước từ việc can thiệp đòi phục hồi chức vụ cho Marbury.

Marshall trước nhất phán rằng việc bổ nhiệm chức vụ cho Marbury được kể là đã hoàn tất ngay khi cựu Tổng Thống Adams ký sắc lệnh vì lẽ vào đúng thời điểm đó việc đóng dấu quốc ấn và tống đạt sắc lệnh đến đương sự chỉ là thủ tục hành chánh mà thôi, cho nên dù công tác chuyển giao không hoàn tất thì tình trạng chức vụ của Marbury cũng không thay đổi. Thứ đến là Marbury coi như đã được chức vụ mới nên việc đền bù là trách nhiệm thi hành của tân Bộ Trưởng Madison. Nhưng Marshall đưa ra vấn đề quan trọng là Tối Cao Pháp Viện có thẩm quyền tài phán (jurisdiction) trong vụ này để xử khiếu nại của Marbury không? Marshall dẫn chứng Điều III Hiến Pháp quả có ấn định cho Tối Cao Pháp Viện quyền tài phán tiên quyết, nghĩa là quyền được xử những vụ kiện thẳng đến tòa này nếu đương đơn là một nhân viên ngoại giao ngoại quốc hoặc là một tiểu bang đứng kiện, còn tất cả các trường hợp khác thì không được xử thẳng mà chỉ được xử lại những vụ kháng án sau khi đã có phán quyết ở tòa dưới. Marbury vin vào Bộ Luật Tư Pháp (Judiciary Act) năm 1789 theo đó Tối Cao Pháp Viện có quyền tài phán tiên quyết và có quyền ra trát mandamus bắt buộc các viên chức hành pháp thi hành. Chánh Án Marshall bác bỏ lập luận này viện lý do vì giới hạn trong tổ chức phân quyền chính phủ nên Tối Cao Pháp Viện không áp dụng được Điều III Hiến Pháp. Vì lý do ấy Tòa không có quyền tài phán tiên quyết trong vụ này vì Marbury không thuộc thành phần ngoại giao ngoại quốc hoặc là một tiểu bang nên tòa không có quyền can thiệp vào việc phục chức của đương đơn. Phán quyết này dĩ nhiên thỏa mãn ngay phe Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng điều chính yếu rút từ vụ này là việc tự thừa nhận quyền tài phán tối hậu của Tối Cao Pháp Viện là hợp hiến dù chiếu theo Bộ Luật Tư Pháp 1789 hay theo các sắc luật khác của Quốc Hội. Như vậy phán quyết của Marshall vừa khéo léo nhượng bộ hành pháp đồng thời cũng bảo toàn được quyền hạn của Tối Cao Pháp Viện, chỉ có đương sự Marbury đau khổ vì ức lòng mà thôi.

Đối với Marshall việc tìm xem Tối Cao Pháp Viện có quyền khảo xét tình trạng hợp hiến của các luật do lập pháp thông qua thì quá dễ dàng. Toàn dân đã lập ra Hiến Pháp để trở thành luật căn bản, tối thượng và tồn tại vĩnh viễn. Khuynh hướng của Hiến Pháp là hạn chế chỉ ban cho chính phủ liên bang quyền hành vừa đủ, vì thế hành pháp chỉ được sử dụng những quyền đã ấn định trong hiến pháp mà thôi, ngược lại tất cả mọi đạo luật trái với tinh thần Hiến Pháp đều bị hủy bỏ và vô hiệu hóa. Marshall quả đã khôn khéo dựa vào Hiến Pháp kết thúc vấn đề bằng một tam đoạn luận như sau: Hiến Pháp là luật, tòa án diễn giải luật, do đó có nghĩa là tòa án diễn giải Hiến Pháp. Nhưng thực ra những gì giải thích theo lối của Marshall thì lại không đồng quan điểm với nhiều người khác vì luật thường áp dụng ở tòa án và Luật Hiến Pháp có nhiều khác biệt. Nếu Hiến Pháp là luật căn bản thì không nên coi như luật thường. Nói một cách rõ ràng hơn, Hiến Pháp là nền tảng của luật nên việc diễn giải ý nghĩa hiến pháp nếu để cho các ngành khác trong chính quyền sẽ gây khó khăn, ví dụ như Quốc Hội không xác định được một đạo luật có hợp hiến hay không trước khi ban hành.

Do đó sau khi Chánh Án Marshall mãn nhiệm kỳ vào năm 1834, án lệ Marbury v. Madison đã trở thành nền tảng của quyền lực Tối Cao Pháp Viện trong việc xử lại tình trạng hợp hiến của các đạo luật của liên bang và tiểu bang. Dĩ nhiên các ngành lập pháp và hành pháp không thích Tối Cao Pháp Viện nắm quyền này nhưng đến ngày nay đã trở thành thông lệ vững chắc. Sau vụ Brown v. Board of Education xử cấm kỳ thị chủng tộc ở học đường, Tối Cao Pháp Viện đã gặp nhiều chống đối chính thức cũng như không chính thức của một số thành phần thủ cựu cực đoan ở nhiều tiểu bang miền Nam, thí dụ như quốc hội của vài tiểu bang ban hành nghị quyết không thừa nhận án quyết của Tối Cao Pháp Viện, cắt bỏ ngân sách tài trợ cho những trường học không chịu phân chia đen trắng, nhưng cuối cùng Tối Cao Pháp Viện đã cứng rắn bắt hết tiểu bang này đến tiểu bang nọ phải tuân hành nghiêm chỉnh. Về sau qua nhiều án lệ điển hình khác, Tối Cao Pháp Viện xác định lập trường vững chắc rằng “tổ chức tư pháp liên bang là cơ quan tối thượng trong việc diễn giải Luật Hiến Pháp với những nguyên tắc của hệ thống luật hiến định bất di bất dịch theo đó toàn dân tuyệt đối phải tôn trọng vĩnh viễn không một ngoại lệ.” Thời Watergate Tối Cao Pháp Viện đã trải qua nhiều thử thách trong việc điều tra những hành động bất hợp pháp của Tổng Thống Nixon qua vụ án United States v. Nixon (1974), theo đó tòa phán rằng tòa án chứ không phải tổng thống, có quyền xác định sự hợp lệ của những bằng chứng trong vụ Watergate do công tố viên đặc biệt tìm ra mặc dù gặp đối kháng của hành pháp. Việc tra xét những bằng chứng này là phần vụ của tư pháp chiếu theo Điều III Hiến pháp có quyền xử tổng thống. Điểm đáng kể là phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện đã khiến Tổng Thống Nixon phải chịu thừa nhận dù rằng hậu quả đưa đến việc từ chức buồn thảm của ông. Điều này đã chứng tỏ quyền lực của nền Tư Pháp Hoa Kỳ, mà ngay cả đến Tổng Thống cũng không tránh khỏi bị Tối Cao Pháp Viện xét xử.

Tuần tới chúng tôi trình bày tìm hiểu về những quyền hiến định đầu tiên của người dân ở Hoa Kỳ được bảo vệ dưới Hiến Pháp. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Chung kết bóng rổ đại học NCAA 2017: Ai thắng? Ai thua?

Giữa Tháng Ba, trước ngày Hội Đồng Tuyển Chọn công bố danh sách 68 đội banh được chọn dự vòng chung kết NCAA 2017, hầu như chẳng mấy ai nghĩ North Carolina và Gonzaga sẽ gặp nhau ở trận tranh vô địch.

Mặc dù cả Tar Heels lẫn Bulldogs đều là những đội xứng đáng đứng đầu 2 bảng South và West, nhưng bên cạnh đó còn có đương kiêm vô địch Villanova, Kansas, Duke và Arizona, những đội bóng rổ đại học có đủ mọi điều kiện cần phải có để đoạt cúp vô địch năm nay. Cũng giống như những March Madness khác, quá nhiều bất ngờ xảy ra trên sân vận động, các đội banh lẫy lừng có tên vừa nêu trên đều lần lượt thua trận, chỉ còn lại North Carolina và Gonzaga, hai đội bóng sẽ gặp nhau vào tối Thứ Hai, 3 Tháng Tư 2017 trong trận chung kết Giải Vô Địch Bóng Rổ Đại Học Hoa Kỳ.

Justin Jackson số 44 của North Carolina Tar Heels cầm bóng thảy vào rổ trước sự truy cản của Jordan Bell số 1 của Oregon Ducks trong trận bán kết giải NCAA 2017 giữa hai đội diễn ra tại University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona ngày 1 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)
Justin Jackson số 44 của North Carolina Tar Heels cầm bóng thảy vào rổ trước sự truy cản của Jordan Bell số 1 của Oregon Ducks trong trận bán kết giải NCAA 2017 giữa hai đội diễn ra tại University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona ngày 1 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)

Mặc dù đây chưa hẳn là trận chung kết mọi người trông chờ, nhưng ít nhiều, trận banh sắp sửa diễn ra trên sân Glendale, Arizona, vẫn hứa hẹn nhiều sôi nổi. North Carolina đã 5 lần đoạt cúp vô địch quốc gia, năm ngoái vào tới chung kết những thua Villanova ở giây cuối cùng; Gonzaga 19 năm liền được chọn dự giải, năm nay là năm đầu tiên vào tới chung kết. North Carolina được kể là một trong những đội bóng rổ hiếm hoi vì có nhiều kinh nghiệm thao trường, nhưng thắng Oregon với tỉ số khít khao 77-76 ở trận bán kết hồi tối Thứ Bảy vừa rồi cho thấy dàn offense của Tar Heels phạm nhiều lỗi lầm nghiêm trọng, cũng như Gonzaga dù là đội bóng có thành tích nổi bật nhất, cả mùa chỉ thua có một trận, nhưng trận thua BYU vào cuối Tháng Hai năm nay và sự việc để cho South Carolina cơ hội gỡ huề ở gần cuối hiệp nhì của trận bán kết chứng tỏ dàn defense của Bulldogs vẫn còn nhiều sơ hở.

Trước giờ trận chung kết NCAA 2017 khởi sự, câu hỏi được đặt ra: North Carolina hay Gonzaga, đội bóng rổ nào sẽ chiếm cúp vô địch? Mặc dù Las Vegas chọn North Carolina chấp Gonzaga 2 điểm, nhưng trước câu hỏi khó khăn này, cần phải nhìn tài nghệ của từng đội trước khi có thể tìm ra câu trả lời.

Dillon Brooks số 24 của Oregon Ducks thảy banh vào rổ trong vòng vây truy cản của các đấu thủ North Carolina Tar Heels trong trận trận bán kết giải NCAA 2017 giữa hai đội diễn ra tại University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona ngày 1 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)
Dillon Brooks số 24 của Oregon Ducks thảy banh vào rổ trong vòng vây truy cản của các đấu thủ North Carolina Tar Heels trong trận trận bán kết giải NCAA 2017 giữa hai đội diễn ra tại University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona ngày 1 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)

Offense: cả 2 đội đều có những cầu thủ xuất sắc, chắc chắn sẽ gia nhập làng bóng rổ nhà nghề NBA. Gonzaga với lối chơi kỹ thuật hơn, thường xuyên đưa Przemek Karnowski vào giữa sân để ghi điểm, hoặc chuyền banh cho đồng đội thảy vào rổ. Đi cặp với Karnowski là câu sinh viên năm thứ nhất Zach Collins, mới tạo tên tuổi sau trận bán kết với 6 lần “block” banh của Oregon đồng thời là cầu thủ thảy 3 điểm rất đáng ngại. Ngoài 2 anh cầu thủ khổng lồ cao 7ft này, Bulldogs còn có Johnathan Williams, cầu thủ có thể đứng ở những vị trí khác nhau trên sân, giúp tăng cường dàn công và hỗ trợ cho dàn thủ.

Nhưng nếu so với North Carolina, dàn offense của Gonzaga chưa thật sự có kinh nghiệm như dàn offense của North Carolina. Cả 2 cầu thủ Kennedy Meeks và Isaiah Hicks nổi tiếng vì tài nghệ lẫn vì lối chơi “lấy sức mạnh lấn áp đối phương,” giúp Tar Heels chiếm thế thượng phong. Bên cạnh 2 cầu thủ năm thứ tư đầy kinh nghiệm, anh cầu thủ năm thứ nhất Tony Bradley và Luke Maye đều là những ngôi sao sáng chói, đặc biệt qua những gì họ thể hiện từ vòng 16 cho tới trận bán kết tối thứ Bảy vừa rồi. Bên cạnh những cầu thủ thường xuyên được đưa vào sân, North Carolina còn có Justin Jackson (trung bình mỗi trận ghi được 20 điểm) và Theo Pinson hầu như luôn luôn làm tròn vai trò của những cầu thủ dàn công, giúp Tar Heels thực hiện chiến thuật đi banh thật nhanh nổi tiếng của ông huấn luyện viên Roy Williams.

Quang cảnh trận đấu bán kết giải NCAA 2017 giữa hai đội North Carolina Tar Heels và Oregon Ducks diễn ra tại University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona ngày 1 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)
Quang cảnh trận đấu bán kết giải NCAA 2017 giữa hai đội North Carolina Tar Heels và Oregon Ducks diễn ra tại University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona ngày 1 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)

Defense: với dàn cầu thủ tài ba như thế, không có nghĩa là North Carolina sẽ thao túng sân vận động, vì trách nhiệm truy cản đối thủ được ông huấn luyện viên Mark Few của Gonzaga trao cho Nigel Williams-Goss, cầu thủ vừa xuất sắc ở dàn thủ lẫn dàn công, mới ghi được 23 điểm trong trận bán kết thắng South Carolina. Cùng với Williams-Goss là Jordan Matthews, Josh Perkins hoặc Silas Melson, bộ ba sẽ gây khó khăn cho dàn công của North Carolina, bắt buộc Kennedy Meeks và Isaiah Hicks phải làm việc vất vả hơn trước khi đưa tay ném banh vào rổ. Điểm cũng cần nói tới: hầu hết các bình luận gia thể thao Hoa Kỳ cho rằng Gonzaga có dàn cầu thủ tên tuổi chẳng kém gì dàn cầu thủ của North Caronia, đồng thời lại có một đội banh kết hợp rất nhịp nhàng, thật ăn khớp với nhau gồm 2 cầu thủ sinh viên năm cuối, 2 cầu thủ năm thứ ba và một cầu thủ năm thứ nhì. Điều đó không có nghĩa Tar Heels là đội banh vá víu -ra sân với hai cầu thủ năm thứ tư và ba cầu thủ đang học năm thứ ba- nhưng ngay từ đầu mùa tới giờ, dân ghiền thể thao Hoa Kỳ đều thấy đội North Carolina không chặt chẽ như đội bóng rổ đại diện cho trường đại học Gonzaga.

Nigel William-Goss số 5 của Gonzaga Bulldogs ném banh vào rổ trước sự truy cản của ba đấu thủ South Carolina Gamecocks trong trận đấu bán kết giải NCAA 2017 giữa Gonzaga và South Carolina diễn ra tại University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona ngày 1 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)
Nigel William-Goss số 5 của Gonzaga Bulldogs ném banh vào rổ trước sự truy cản của ba đấu thủ South Carolina Gamecocks trong trận đấu bán kết giải NCAA 2017 giữa Gonzaga và South Carolina diễn ra tại University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona ngày 1 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)

Cầu thủ đáng chú ý nhất của trận chung kết NCAA 2017: với Bulldogs, mọi chú ý sẽ được đồn cho Zach Collins, anh cầu thủ vừa ghi được 14 điểm, 13 rebounds và 6 lần blocks banh trong trận thắng Oregon. Đây là anh cầu thủ quyết định phần lớn thắng bại trong trận chung kết NCAA.

Với Tar Heels, câu hỏi lớn nhất trước khi dàn cầu thủ của dội ra sân là Joel Berry II sẽ đóng vai trò gì ở trận bóng rổ quan trọng nhất trong năm? Tuần rồi anh bị thương nhẹ ở tứ kết, vẫn ra sân ở bán kết nhưng ném cả thảy 14 lần chỉ có 2 lần banh vào rổ. Nếu tối Thứ Hai ông huấn luyện viên Roy Williams vẫn đưa anh ra sân, trách nhiệm của Joe Berry II là phải trợ giúp cho Kenny Williams và Nate Britt.

NCAA BASKETBAL FINAL 2017
Ngày: Thứ Hai, 3 Tháng Tư 2017
Giờ: 9:20PM (ET)
TV: CBS
Địa điểm: sân vận động Phoenix University, Glendale, Arizona
Đội: Gonzaga Bulldogs (37-1) vs. North Carolina Tar Heels (32-7)
Điểm Las Vegas: North Carolina chấp 2/Under-over 153.5

Indonesia phá hủy 81 tàu cá ngoại quốc đánh bắt bất hợp pháp

JAKARTA, Indonesia (AP) – Giới hữu trách Indonesia hôm Thứ Bảy phá hủy 81 tàu đánh cá ngoại quốc sau khi tịch thu các tàu này vì vào đánh cá bất hợp pháp.

Indonesia nay có thái độ cứng rắn hơn đối với các tàu đánh cá bất hợp pháp kể từ khi Tổng Thống Joko “Jokowi” Widodo lên cầm quyền năm 2014.

Giới hữu trách Indonesia từ đó đến nay tiêu hủy khoảng 317 chiếc tàu ngoại quốc.

Các chiếc tàu này bị phá nổ ở 12 địa điểm khác nhau quanh quần đảo Indonesia hôm Thứ Bảy, nhiều nhất là 26 chiếc ở Natuna, và 10 chiếc ở cảng Tarempa gần đó.

Phần lớn các tàu này là của ngư dân Việt Nam, Philippines, Malaysia và Thái Lan.

Ông Susi Pudjianstuti, bộ trưởng Hàng Hải và Ngư Nghiệp Indonesia, cho hay đây là nỗ lực của chính phủ Indonesia nhằm vào vệ chủ quyền và chống đánh cá bất hợp pháp, khi đến xem việc phá hủy hai tàu đánh cá tại cảng Ambon thuộc tỉnh Maluku. (V.Giang)

Chân gà lậu ‘bốc mùi’ từ Lào về bàn nhậu Việt Nam

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Chân gà đã bốc mùi hôi thối nhưng vẫn liên tiếp được lén lút đưa từ Lào về Việt Nam, bán cho các quán ăn làm món nhậu đặc biệt.

Bản tin hôm Chủ Nhật của tờ Thanh Niên nói rằng chỉ trong khoảng chín ngày qua, lực lượng Bộ Đội Biên Phòng (BĐBP) cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) của Việt Nam ngăn chặn ba vụ vận chuyển 1.4 tấn gân chân gà thối nhập lậu.

Theo nguồn tin này, ba năm trước, con buôn theo nhau vận chuyển rất nhiều thùng đựng chân, đuôi gia súc từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Sau một thời gian tạm lắng xuống, từ khoảng giữa cuối Tháng Ba năm nay, những vụ “buôn lậu thực phẩm không có nguồn gốc lại ‘nóng’ lên tại cửa khẩu này, với mặt hàng gân chân gà (còn gọi là sụn gà).”

Tờ Thanh Niên kể rằng, ngày 22 Tháng Ba, tại khóm Ka Tăng thuộc thị trấn Lao Bảo, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ hai người Lào là Da Von (20 tuổi) và Voa (19 tuổi, cùng là cư dân huyện Sepon, Savanakhet, Lào) chạy hai xe máy không biển số chở năm thùng xốp chứa 300 kg gân chân gà, bốc mùi hôi thối. Khi bị thẩm vấn, hai người này khai vận chuyển theo đường tiểu ngạch cho người khác với tiền công 100,000 kíp Lào, tương đương khoảng 280,000 đồng Việt Nam.

Vài ngày sau, ngày 27 Tháng Ba, khi tuần tra ở khóm Tây Chính thuộc thị trấn Lao Bảo, “lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện ô tô BS 43B-020.94 do Nguyễn Chấn Vũ (33 tuổi, ngụ tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, chở chín thùng xốp chứa hơn 700 kg gân chân gà.

Mới đây nhất, vẫn theo tin tờ Thanh Niên, chiều 31 Tháng Ba, lực lượng biên phòng “phát hiện bốn người lái xe ôm không biển kiểm soát chạy theo đường mòn Khe Đá phía Nam cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chở theo bốn thùng xốp chứa 400 kg gân chân gà bốc mùi hôi.” Nguồn tin nói, trong cả ba vụ trên, các lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tờ Thanh Niên thuật theo tin từ cơ quan điều tra nói các lô gân chân gà này đều được chuyển về bán tại thành phố Đà Nẵng. Tài xế Vũ khai chở thuê cho bà N.T.H. (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng). “Còn vụ ngày 31 Tháng Ba, người mua là L.Đ.Th. (45 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Riêng vụ hôm 22 Tháng Ba, mặc dù không xác định được chủ lô hàng, nhưng hai người Lào khai vận chuyển thuê vào Đà Nẵng.”

Tờ báo trên cho biết, gần đây, thực đơn của các quán nhậu ở Đà Nẵng quảng cáo món “sụn gà” rất phổ biến.

Rất nhiều vụ vận chuyển chân gà, nội tạng gia súc, heo sữa bốc mùi hôi thối bị bắt rất nhiều tại nhiều địa phương tại Việt Nam. Người mua tẩy rửa, ngâm các loại hóa chất để biến chúng thành “tươi sống” rồi lại ngâm tẩm các loại gia vị cũng là hóa chất chiên xào nấu nướng bán cho thực khách. (TN)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 139)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Đặng Minh Quang mời tôi qua ngồi bên chiếc bàn họp lớn cũng trong cái hội trường đó. Quang bắt đầu lân la hỏi thăm về gia đình tôi ở Bạc Liêu.

Tôi nói:

-Trong hồ sơ, lý lịch của tôi có hết đó, cán bộ giáo dục mà trước khi gặp tôi chưa đọc sao?

-Tôi có đọc, nhưng tôi muốn nghe chính chị nói lần nữa. Tôi biết chị là người có trình độ nghiệp vụ, chị làm việc rất giỏi nên tôi muốn biết tại sao chị lại chống nhà nước? -Đặng Minh Quang hỏi.

-Cán bộ muốn nghe tôi nói thật hay muốn nghe tôi nói dối? -Tôi hỏi.

-Tất nhiên là tôi muốn nghe nói thật. Chị nói đi. -Đặng Minh Quang nói.

-“Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.” Cán bộ Quang đã muốn biết sự thật thì tôi không ngại nói, chính tôi cũng muốn cho cán bộ Quang hiểu rõ cái chế độ mà cán bộ đang phục vụ để có cách cư xử phù hợp. Ban đầu tôi chỉ làm báo, tôi chỉ viết về những sự thật mà tôi mắt thấy tai nghe ở Việt Nam này, tôi không hề có ý định chống nhà nước làm cái gì, tôi là đảng viên mà. Nhưng bọn họ không chịu nghe sự thật, không chịu nghe góp ý, mà còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ để đàn áp bịt miệng tôi, lúc tôi viết những bài báo đó thì tôi chưa chống, nhưng hiện giờ tôi mới thật sự là chống nhà nước nè. Họ muốn tôi chống thì tôi chống luôn cho họ coi, đừng tưởng uy quyền trong tay mà tôi sợ. Đời người chỉ chết một lần, chết vinh hơn sống nhục, họ hèn rồi tưởng ai cũng hèn giống họ à? -Tôi nói.

-Thế chị không sợ à? -Đặng Minh Quang hỏi.

-Sợ cái gì? -Tôi hỏi lại. -Đời tôi chỉ sợ một thứ, đó là tôi không làm chủ được chính tôi thôi. Tất cả những thứ còn lại chẳng là cái đinh gì hết.

-Trông chị cũng có nét xinh xắn đấy chứ, lại học hành tử tế. Chị đã có người yêu chưa? -Đặng Minh Quang hỏi.

Tôi phá ra cười, nói:

-Câu này nghe quen quá, sao ai cũng hỏi tôi câu này hết vậy? Bí mật đời tư của tôi, miễn trả lời. Tìm hiểu làm cái gì? Để kiếm chuyện khủng bố người khác gây áp lực với tôi à?

-Làm gì có chuyện đó, tôi quý chị nên hỏi thăm vậy thôi. -Đặng Minh Quang nói.

-Tôi đã nhìn thấy bọn an ninh khốn nạn đó khủng bố nhiều người khác như vậy rồi, tôi không lạ bản chất nhà nước cộng sản này.-Tôi nói.

-Nếu chị không đồng ý nói thì thôi, tôi không ép. Vậy chị có dự tính gì sau khi hết án không? -Đặng Minh Quang nói.

-Cán bộ không thôi thì làm gì được tôi. Còn dự tính thì tôi vẫn tiếp tục làm báo và viết thêm hồi ký để tố cáo những thủ đoạn bẩn thỉu, những vi phạm pháp luật đầy dẫy trong các trại giam tôi đã đi qua nè. Tù chính trị thì có nhiều, nhà báo ở tù cũng nhiều, ra tù cũng nhiều rồi, nhưng chưa có ai làm việc này đúng không? Tôi sẽ là người đầu tiên viết để tố cáo cho cả thế giới biết thủ đoạn hèn hạ của nhà cầm quyền cộng sản đối với tù nhân, báo trước cho cán bộ biết luôn đó. Cán bộ Quang còn muốn biết gì nữa không?

Có lẽ thấy không khai thác lẫn thuyết phục được tôi nên Đặng Minh Quang nói:

-Thôi, tôi chỉ hỏi bấy nhiêu thôi. Chị về phòng đi.

Quang đứng dậy, gọi chị Vân Khanh dẫn tôi về phòng giam Đội 10 trên lầu. Lúc này cũng đã tới giờ cơm trưa.

Tôi đi theo Vân Khanh, vừa đi vừa cười thầm trong bụng: Tưởng Tạ Phong Tần dễ khai thác điều tra lắm à? Cỡ bọn mày chỉ là đồ bỏ, mẹ mày là điều tra viên thứ dữ kinh nghiệm điều tra đầy mình đây nè. Mày chưa mở miệng xong thì tao biết mày muốn nói cái gì rồi, hù cho chúng mày sợ chết mẹ luôn. Thế nào thằng Quang này cũng vội vàng báo cáo với sếp nó về việc tôi dự định viết hồi ký sau khi ra tù cho coi. Chúng mày sẽ bàn mưu tính kế đối phó, chỉ cần mày không cho tao ra xưởng lao động thì tao biết ngay ngoài đó có cái gì rồi.

Tôi nghe chị Vân Khanh và con Thùy nói ở đây có chị Tròn, chị Phượng, chị Thúy, chị Dung là tù chính trị, từ từ rồi gặp mấy chị đó nói chuyện chơi. Mấy đứa tù nhân khác gặp tôi cũng nói như vậy.

Chắc tôi “quậy đục nước” nổi tiếng nên tôi chưa tới trại này “tin đồn” đã ầm lên ai cũng biết rồi. Có đứa vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:

-Phải chị là chị Tần tù chính trị mới tới không?

-Ừ, sao biết hay vậy? -Tôi hỏi.

-Em nghe cán bộ quản giáo nói. Ở đây còn có chị Tròn, chị Phượng, chị Thúy, chị Dung nữa. Chị Phượng, chị Tròn, chị Thúy ở chung phòng dưới kia, sáng chị ra coi có bà già tóc bạc quét lá cây là chị Tròn, chị Dung thì ở phòng bịnh. Chị xuống đó gặp chưa? -Nó hỏi.

-Chưa, chị mới tới nên lo ổn định chỗ ăn ở đã, xong rồi sẽ gặp. -Tôi nói.

Năm giờ chiều, con Thùy thổi tu huýt hoét hoét báo hiệu đã tới giờ đóng cửa phòng giam, ai ở đâu nhanh chóng chạy về phòng giam của mình. Tôi đang ở trong phòng, tụi nó nói chờ điểm danh xong, đóng cửa phòng lại rồi mình ăn cơm cho thoải mái.

(Còn tiếp)

Hà Tĩnh: Quốc lộ 1 kẹt cứng vì chống thu phí cầu Bến Thủy

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hơn 100 chiếc xe hơi diễn hành với các biểu ngữ dán trên kính xe, phản đối công ty quốc doanh Cienco 4 thu tiền với giá “cắt cổ” để qua cầu Bến Thủy 2, bắc ngang sông Lam.

Nhiều báo ở Việt Nam đưa hình ảnh và tin về cuộc diễn hành bằng xe hơi nhằm chống lại công ty quốc doanh Cienco 4, đơn vị đang quản trị việc thu lệ phí qua cầu Bến Thủy 2 , bắc qua sông Lam nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cuộc biểu tình phản đối này làm kẹt xe dài 5 km suốt nhiều giờ mới giải tỏa được.

Theo tin tờ tuổi Trẻ, hàng loạt xe hơi dán biểu ngữ “chúng tôi yêu cầu không được thu phí BOT tuyến tránh Vinh cầu Bến Thủy.”

Lý do có cuộc diễn hành là người ta “phản đối việc thu phí BOT tuyến tránh Vinh cầu Bến Thủy.” Đây là lần diễn hành phản đối thứ hai trong khoảng hai tuần qua. Cuối năm ngoái, người dân cũng chận cầu nhiều ngày phản đối thu phí trên cầu Bến Thủy 1.

Hai trạm thu phí Bến Thủy thu phí cho năm công trình: Đường tránh thành phố Vinh, cầu vượt quốc lộ 48, cầu Yên Xuân, cầu vượt Bến Thủy 2, và đường nối cầu BT2 đến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, trong đó có ba công trình hoàn toàn nằm trên đất Nghệ An. Người dân hai bên cầu Bến Thủy 1 không đi qua bất cứ công trình BOT nào nhưng vẫn phải trả lệ phí khiến họ tức giận và đã nhiều lần khiếu nại nhưng không được giải quyết.

Cùng với sự phi lý như nêu trên, người ta cho rằng lệ phí qua cầu là khoảng 80,000 đồng bị chống đối là “cắt cổ.” Nhằm tỏ thái độ bất mãn, người qua cầu trả số tiền này ở trạm thu phí với những đồng tiền mệnh giá nhỏ nhất như 200 đồng, 500 đồng, và 1,000 đồng. Nhân viên thi lệ phí mất nhiều thời giờ đếm tiền khiến cho sự lưu thông bị khựng lại.

Theo ghi nhận của tờ Thanh Niên, một số xe tham gia trong đoàn bị lực lượng chức năng cẩu về phường Bến Thủy và phường Trung Đô (thành phố Vinh) ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Ngày 26 Tháng Tám, 2016, kiểm toán nhà nước họp báo đề nghị nhà cầm quyền trung ương “quan tâm bố trí các nguồn vốn, trái phiếu chính phủ để giảm bớt các dự án BOT.”

Từ BOT là viết tắt tiếng Anh của công thức “Xây Dựng – Điều Hành – Chuyển Giao.” Các nhà thầu quốc doanh hay tư nhân được chấp thuận cho thực hiện các dự án cầu đường rồi đứng ra thu lệ phí sử dụng, lấy lại vốn.

Lý do cơ quan này đề nghị như thế vì “Các dự án thu phí BOT đang gây áp lực kinh tế cho người dân.” (TN)

Vũ khí của kẻ yếu

Thời thơ ấu, vẫn thấy lũ trẻ chơi đùa với nhau ngoài đường, hay ở trong lớp học, vẫn thường xẩy ra cảnh đứa lớn bắt nạt đứa bé, lấn áp bằng lời lẽ, thậm chí bằng vũ lực. Đứa nhỏ yếu thế không chống cự lại được, đôi khi vừa bỏ chạy vừa khóc, nhưng không quên quay đầu lại, chửi vài câu cho hả dạ. Thằng lớn giậm chân giả vờ đuổi theo, thằng nhỏ nín chửi, chạy thêm một đoạn nữa, khi thấy kẻ thù đã ở xa, lại tiếp tục vừa khóc vừa chửi vài câu nữa mới chịu nín. Một trong những vũ khí của kẻ yếu là chửi.

Lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng (La raison du plus fort est toujour la meilleur- La Fontaine). Mình không mạnh bằng nó nên mình đành chịu thua. Ở nhà quê, khi nhà mất một con gà, có chính quyền xã ấp nào chịu phân xử hay điều tra xem đứa nào trong xóm là đứa trộm gà, nên người mất gà đành chửi, may ra đến tai đứa trộm gà. Tuy con gà đã được nhúng vào nồi nước sôi, vặt lông, nhưng vẫn cứ chửi, chửi cho đỡ tức “tiên sư cha đứa nào ăn trộm gà của bà!”

Trước hết phải nói “chửi” là vũ khí của kẻ yếu mất hết lòng tin vào công lý và xã hội. Chí Phèo bị người đời coi rẻ, mượn rượu để chửi cả thiên hạ. Thời này, cường quyền có vũ khí, có công an, có súng ống, roi điện, xích cùm, nhà tù trong tay, thì dân chúng là nạn nhân, kẻ bị áp bức cũng có quyền dùng vũ khí của họ là chửi!

Điều 472 của Luật Hồng Đức thời nhà Lê quy định về trường hợp kẻ dưới đánh quan lại, ngoài việc phải chịu hình phạt, đền bù thương tổn còn phải đền tiền. Thời nay, không đánh lại được bọn quan lại (công an) cướp đất, đuổi nhà, dẹp chỗ buôn bán thì cũng chửi lại, tuy chửi là lăng mạ, thuộc Điều 473 Luật Hồng Đức cũng bị hình phạt và phạt tiền, nhưng chúng ta không biết luật lệ thời này ra sao, hay lâu rồi nghe chửi cũng quen, không ai còn nghĩ chuyện bỏ tù hay phạt tiền người chửi nữa và cũng không ai sợ bị chửi. Thời nay công an không bị dân chửi mới là chuyện lạ!

Một thứ vũ khí khác của kẻ yếu khi thua là nằm lăn ra đất ăn vạ hay cắn vào tay công an.

Tại Cần Thơ , một người dân chỉ vì bán một rổ cóc trên lề đường, bị công an tịch thu, chị Trần Thị Ánh đã ngăn cản, chửi bới công an thô tục hết lời, còn lăn vào đầu xe công an ăn vạ.

Cảnh sát giao thông lạm quyền bị một thanh niên H’Mong chửi ngay mặt và hỏi: “Không có dân chúng mày lấy chó gì mà sống?” Trong các vụ chửi công an nổi tiếng là vụ tài tử Trang Trần chửi công an phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội và chửi luôn cả đảng.

Một thứ vũ khí nữa là “tụt quần!”

Vào Google đánh mấy chữ “tụt quần, chửi công an” chúng ta sẽ đọc được hằng trăm vụ, đàn bà có, đàn ông có, mà hầu hết là xẩy ra với công an giao thông, một thứ công an sách nhiễu dân nhiều nhất và bị người dân ghét nhất!

Cuối năm 2013, vì quá uất ức bị cướp đất nên chồng bà Phạm Thị Lài ở Cái Răng, Cần Thơ, uống thuốc sâu tự tử để phản đối. Sáu tháng sau, bà và con gái Hồ Nguyên Thủy lột quần áo trần truồng để chống nhà cầm quyền Cộng Sản cưỡng chế đất đai của gia đình bà. Đối với phụ nữ, khỏa thân trước công chúng là điều nhục nhã, nhưng vì quá đau khổ cùng cực vì áp bức, họ không có con đường khác!

Ngày 17 Tháng Hai, 2011, trước cổng Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng, một kỹ sư tin học của công ty cao su Đà Nẵng là Phan Thanh Sơn tự thiêu để phản đối vụ giải tỏa đền bù bất công ở Cồn Dầu, Đà Nẵng, của tập đoàn tham nhũng Nguyễn Bá Thanh.

Ngày 30 Tháng Bảy, 2012, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, tự thiêu để phản đối việc cường quyền Cộng Sản bắt giam con bà chỉ về chuyện đấu tranh cho nhân quyền.

Tháng Giêng, 2015, chị Nguyễn Minh Tân, người đại diện cho 200 tiểu thương tại chợ Đại Hiệp, tỉnh Quảng Nam, tự thiêu sau vụ khiếu kiện bất thành, khi địa phương cho đuổi con buôn, giao cho chủ đầu tư xây chợ mới.

Sáng ngày 12 Tháng Tám, 2015, quá uất ức trước việc bị công an, cán bộ kéo đến cưỡng đất nhà để bảo vệ người khác xây nhà trên phần đất của gia đình, bà Phạm Thị Lê, 52 tuổi, cư ngụ tại xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tưới xăng lên người tự thiêu phản đối.

Nhìn ra thế giới bên ngoài, vũ khí của một kẻ yếu đã được dùng ở Tunisia ngày 17 Tháng Mười Hai, 2010, gây nên cuộc Cách Mạng Hoa Lài, khi anh Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, có bằng cấp đại học, nhưng thất nghiệp, phải đi bán trái cây dạo và bị công an tịch thu xe bán trái cây vì anh không có giấy phép hành nghề và không có tiền để hối lộ, đã đổ xăng vào mình, tự thiêu.

Xa hơn, trước đó, vào ngày 16 Tháng Giêng, 1969, quân đội Liên Xô và các nước trong khối hiệp ước Warsaw tràn vào Tiệp Khắc để đàn áp và đè bẹp những nỗ lực dân chủ của nước này, một sinh viên khoa triết, tên là Jan Palach, tự thiêu để lên tiếng phản đối sự can thiệp thô bạo này. Ông Ryszard Siwiec, người Ba Lan, 59 tuổi, cha của bốn người con, cũng châm ngọn lửa đốt mình ngay tại sân vận động quốc gia Warsaw. Sau đó, có thêm 12 người tự thiêu để phản đối việc Tiệp Khắc bị xâm lăng, ngoại trừ một người ở độ tuổi 40, những người còn lại đều là thanh niên từ 19 đến 25 tuổi.

Vào năm 1950, Trung Quốc đưa quân tới Tây Tạng, thiết lập quyền kiểm soát khu vực này. Năm 1959, nhân dân Tây Tạng làm một cuộc nổi dậy, nhưng bị quân đội Trung Quốc nghiền nát. Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều người dân Tây Tạng khác phải trốn sang Ấn Độ, nơi ngài thành lập chính phủ lưu vong. Cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc trong nửa thế kỷ qua làm hơn 1 triệu người Tây Tạng bị thiệt mạng. Kể từ năm 2008 đến 2014, đã có 136 người Tây Tạng quyết định sử dụng vũ khí của kẻ yếu, là tự thiêu để phản đối chính quyền Trung Quốc.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đặt câu hỏi: “ Ở Việt Nam càng ngày càng có thêm người tự thiêu vì bị cưỡng chế đất đai; tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự hữu hiệu để đấu tranh chống bất công tại Việt Nam hay không?”

Cuộc Cách Mạng Nhung của mùa Xuân Praha, và cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia đều xuất phát từ những cuộc nhóm lửa từ thân người chống đối, nhưng những vụ tự thiêu ở Việt Nam chưa châm ngòi được cho một vụ cách mạng bùng bổ để tiêu diệt chế độ Cộng Sản?

Trong một thói quen chống đối của người yếu thế tại một đất nước như Việt Nam, vũ khí yếu nhất là chửi, thứ đến là ăn vạ, cao hơn một bực tụt quần hay trần truồng giữa nơi công cộng, ngay trước mặt công chúng để phản đối lại cường quyền, tuy dơn giản nhưng đầy tủi nhục của thân phận con người dưới chế độ Cộng Sản.

Biện pháp dữ dội, hy sinh cuối cùng là tự thiêu để đòi công lý.

Phải chăng những cuộc chống đối tại Việt Nam chưa đủ mạnh, quần chúng còn thờ ơ, hay chế độ Cộng Sản tại Việt Nam có một lực lượng trấn áp quy mô, quân đội, công an bị mua chuộc trung thành với chế độ thông qua đặc quyền, đặc lợi quá lớn?

Nhưng “tức nước thì vỡ bờ,” đó cũng là quy luật muôn đời.

Mỹ tăng cường thêm hai khu trục hạm tới Biển Đông

SAN DIEGO, California (NV) – Hai khu trục hạm trang bị hỏa tiễn của Hạm Đội 3 Hải Quân Hoa Kỳ mới rời căn cứ ở San Diego, California, tới Biển Đông hợp cùng đội đặc nhiệm của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tuần tra khu vực.

Hai khu trục hạm USS Sterret và USS Dewey rời căn cứ ở San Diego sáng hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Ba, và đang trên đường tới khu vực Đông Thái Bình Dương để tăng cường số lượng tàu của đội tàu đặc nhiệm của USS Carl Vinson đang trên đường từ biển Nhật xuống phía Nam Châu Á.

Khi đội tàu đặc nhiệm được tăng cường này tiến xuống Biển Đông cũng là dịp Tổng Thống Donald Trump tiếp Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tại khu nghỉ mát của ông ở Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Tin tức cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh này là một cuộc thảo luận khó khăn về mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung và các vấn đề quốc tế, bao gồm cả tranh chấp Biển Đông.

Giữa Tháng Hai, đội tàu đặc nhiệm USS Carl Vinson, gồm cả tuần dương hạm và khu trục hạm, rời căn cứ San Diego tiến sang Tây Thái Bình Dương. Lúc đó, báo chí Trung Quốc lên giọng gay gắt chỉ trích Mỹ và đe dọa đừng đụng chạm đến các lợi ích cốt lỗi của Bắc Kinh.

Khi mới tới phía Bắc Biển Đông, đội tàu USS Carl Vinson quẹo lên phía Bắc, tham dự các cuộc tập trận với lực lượng Nam Hàn và Nhật. Bây giờ, đội tàu này mới đi xuống Biển Đông.

Đầu Tháng Ba, đội tàu đặc nhiệm của Hạm Đội 3 Hải Quân Hoa Kỳ gồm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ở khoảng 400 hải lý phía Đông đảo Hải Nam, Trung Quốc, và Đông Bắc của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1974. Đề Đốc James Kirby, chỉ huy đội tàu đặc nhiệm, nói với báo chí tháp tùng rằng Hoa Kỳ tiếp tục tuần tra Biển Đông để bảo đảm tự do hải hành và phi hành qua khu vực đang tranh chấp.

“Chúng tôi từng có mặt ở đây trong quá khứ. Chúng tôi sẽ hoạt động ở đây trong tương lai, và chúng tôi tiếp tục cam kết với các đồng minh,” ông Kilby nói. “Chúng tôi tiếp tục chứng tỏ những vùng biển quốc tế là nơi ai cũng có thể đi qua, ai cũng có thể thông thương, và đó là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới mọi người,” ông Kirby nói.

Năm ngoái, cũng khoảng thời gian này, một đội tàu đặc nhiệm của Hạm Đội 3 Hải Quân Hoa kỳ cũng tuần tiễu trên Biển Đông. Lần gây nhiều chú ý nhất là khu trục hạm USS Decatur đi vào phía bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn, đảo cực Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, Trung Quốc đưa hai giàn hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 tới trấn trên đảo Phú Lâm để đe dọa.

Theo một bản tường trình của nhóm Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Washington, DC, mới đây, Trung Quốc đã hoàn tất các việc xây dựng cơ sở, pháo đài, nhà chứa máy bay, dinh thự tại các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa, để có thể chứa các giàn hỏa tiễn phòng không tầm xa, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, cũng như các loại võ khí khác. (TN)

‘Làm xiếc’ trên công sản: Tài sản trị giá 2,000 tỷ đồng, bán… 440 tỷ đồng

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Thanh tra của chính phủ Việt Nam sẽ vào Bình Định để xem xét việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, cảng biển lớn nhất khu vực miền Trung.

Theo báo chí Việt Nam, cảng Quy Nhơn có hơn 20,000 kho, bãi chứa container diện tích 48,000 mét vuông, hàng chục khối nhà vừa để làm việc, vừa để ở, cùng với khoảng 300,000 mét vuông đất tại nhiều nơi trong thành phố Quy Nhơn. Cảng Quy Nhơn còn có sáu cầu tàu trị giá hàng ngàn tỷ đồng cùng với 165 thiết bị chuyên dụng trị giá cũng cả ngàn tỷ đồng.

Cảng Quy Nhơn là một trong những khối tài sản của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam, thường gọi tắt là Vinalines.

Vinalines là một trong những doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng tại Việt Nam vì kinh doanh như… phá: Thay vì phải phát triển vận tải biển, hỗ trợ xuất cảng thì Vinalines vung tiền mua các phương tiện cũ mang về Việt Nam thả… neo, biến những phương tiện đó thành các đống rác nổi. Chưa kể, trong vận tải biển, tàu của Vinalines liên tục bị tạm giữ vì những lỗi lầm hết sức ngớ ngẩn và lần nào cũng phải bồi thường hàng triệu đô la.

Từ năm 2007 đến 2010, Vinalines vung tiền đầu tư 14 dự án cảng biển và cảng sông, ba cơ sở sửa chữa tàu biển nhưng dự án nào cũng dang dở hoặc hoạt động không hiệu quả, cuối cùng trở thành điển hình về “lãng phí” với nhiều dấu hiệu cho thấy có tham nhũng.

Từ năm 2013 đến 2015, Vinalines luôn luôn dẫn đầu khối tập đoàn, doanh nghiệp của chính phủ Việt Nam về mức độ thua lỗ. Năm 2013 mức thua lỗ của Vinalines khoảng 7,000 tỷ đồng. Đến năm 2015, mức thua lỗ giảm xuống còn khoảng 3,350 tỷ đồng. Sở dĩ Vinalines giảm được hàng ngàn tỷ đồng thua lỗ vì được chính phủ Việt Nam cho phép “cổ phần hóa” (bán bớt tài sản), lấy tiền trả nợ nhằm giảm lỗ.

Cảng Quy Nhơn là một trong những khối công sản mà Vinalines được phép cổ phần hóa để giảm lỗ.

Do cảng có nhiều lợi thế, triển vọng không nhỏ, thậm chí khi nói với tờ Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Phúc, cựu tổng giám đốc cảng này, nhấn mạnh cảng Quy Nhơn còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, đề nghị của một số viên chức như ông Phúc là giữ lại 51% cổ phần cho quốc gia chứ không bán hết cho nhà đầu tư, không được lãnh đạo Vinalines và Bộ Giao Thông Vận Tải chấp nhận.

Những người trong cuộc còn tiết lộ với báo giới, trong hai năm từ 2013 đến 2015, một số doanh nghiệp đã ngỏ ý mua cảng Quy Nhơn với giá 2,000 tỷ đồng nhưng cũng bị từ chối.

Trong hai năm đó, cổ phần cảng Quy Nhơn được chia ra để bán thành ba đợt. Sau đó, một công ty tư nhân có tên là Hợp Thành nắm được 86.23% cổ phiếu. Đáng nói là công ty Hợp Thành chỉ phải bỏ ra 440 tỷ đồng!

Theo tờ Người Lao Động, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hợp Thành là ông Lê Hồng Thái, 43 tuổi. Ông này không phải là nhân vật xa lạ với báo giới Việt Nam. Ông từng là thành viên hội đồng quản trị Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) vào thời điểm ông Trịnh Xuân Thanh là chủ tịch hội đồng quản trị.

PVC là thành viên của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN). Thời PVC gây ra thua lỗ hơn 3,000 tỷ đồng, ông Đinh La Thăng là chủ tịch hội đồng quản trị của PVN. Khi công ty Hợp Thành mua cảng Quy Nhơn, ông Thăng là bộ trưởng Giao Thông Vận Tải.

Một điểm thú vị khác là thương vụ này không chỉ được Vinalines và Bộ Giao Thông Vận Tải ủng hộ mà còn được ông Nguyễn Văn Thiện, lúc đó là bí thư Bình Định, hoàn toàn đồng ý.

Dù chỉ là bí thư địa phương, ông Thiện vẫn soạn văn bản thúc bộ này “khẩn trương bán phần vốn còn lại cho công ty Hợp Thành – ‘nhà đầu tư chiến lược’ – để có nguồn vốn đầu tư, nâng cấp, mở rộng cảng Quy Nhơn!”

Từ khi chính quyền Việt Nam tuyên bố sẽ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo rằng, nếu thiếu minh bạch, tiến trình này sẽ bị lũng đoạn, tài sản quốc gia bị chuyển hóa thành tài sản cá nhân một cách hợp pháp, nhưng có vẻ không ai thèm bận tâm. (G.Đ.)

Tin mới cập nhật