Kết hợp Đông và Tây y

Đông và Tây y vẫn là đề tài nghiên cứu và luận bàn cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được mẫu số chung. Tuy nhiên sự hiện hữu của Đông y vẫn tồn tại và vẫn phát triển song hành với Tây y.

Không những vậy, với tiến bộ phi mã của khoa học ngày nay, càng ngày những nhà nghiên cứu càng đi tới chấp nhận Đông y và Tây y cần hỗ tương nhau trong sự phục vụ sức khỏe của nhân loại.

Nhiều trường đại học Đông y đã được mở ra để huấn luyện Đông Y Sĩ trên toàn thế giới và nhất là tại Hoa Kỳ.

Để đóng góp và đưa ra những nhận định cần phải kết hợp Đông và Tây y do Đông Y Sĩ Vô Thường viết trong cuốn “Học Tập Thương Hàn Luận,” bản nghĩa, quyển 2, cống hiến tới quý độc giả, hy vọng làm sáng tỏ và hải hòa để kết hợp Đông và Tây y.

Thế giới và nhân loại đang bước vào thời đại toàn cầu hóa, mọi ngành khoa học đang phát triển xu hướng thế này, trong đó y học: Xưa có cổ truyền, nay có hiện đại, Đông có Đông y, Tây có Tây y.

Với giao thông cao tốc, vận dụng tia la-de phổ cập, mạng lưới tin học trùm khắp, Đông Tây không còn cách biệt, vấn đề kết hợp Đông Tây không những trở thành xu thế tất yếu mà còn lộ rõ là trách nhiệm của nhân loại, điển hình là ngành y thuộc các quốc gia trên thế giới.

Xu thế tất yếu

Đông Tây là một cặp Âm Dương, không nên chỉ bàn về đối lập vì đó chỉ là kỳ thị, chia rẽ, mà còn phải luận về thống nhất thì mới là kết hợp. Đông y có sở trường là Đạo Học-Khí Hóa. Tây y có sở trường là Khoa Học-Thực Nghiệm.

Đạo Học-Khí Hóa là gốc, Khoa Học-Thực Nghiệm là ngọn; gốc ngọn cùng tồn tại nơi mọi sự vật, cho nên Đạo Học cần có khoa học để phát triển. Khoa học cần có Đạo Học để định hướng. Đông Tây y phải kết hợp để xây dựng một nền y học toàn cầu là đương nhiên và là xu thế tất yếu.

Chỗ giống và khác giữa Đông Tây y

Đông và Tây y giống nhau ở chỗ cùng khảo sát thân người và cùng phục vụ sức khỏe loài người, nhưng lại khác nhau về phương pháp luận. Nếu cùng hiểu được phương pháp luận của hai mặt thì việc kết hợp sẽ không còn trở ngại:

-Đông y có sở trường Đạo Học-Khí Hóa, từ chẩn đoán đến luận bệnh dựa theo môi trường tạo ra nguyên nhân khởi phát với lý luận âm dương, ngũ hành, nên đối với hiện đại thì mơ hồ khó hiểu thấu.

-Tây y sở trường Khoa Học-Thực Nghiệm, từ chẩn đoán đến định bệnh dựa theo chứng tích làm nên kết quả bệnh tình với cụ thể đo đạc, kỹ thuật, chứng minh bằng máy móc, nên đối với cổ truyền thì mới mẻ, khó theo kịp. Đông Tây, kim cổ dù có khác cũng chỉ là hiện tượng, còn sự lý chân thật thì chỉ là một, nếu có lòng tìm hiểu ắt sẽ cảm thông phương pháp luận của nhau.

Nội dung kết hợp

Kết hợp Đông Tây y là xây dựng một ngành y khoa học, dân tộc và đại chúng để phục vụ tốt cho nhân loại.

Kết hợp Đạo Học với Khoa Học, Khí Hóa với Thực Nghiệm là nội dung chủ yếu. Một nền y thống giống như một thân cây nếu có gốc không ngọn ắt không phát triển tươi tốt. Trái lại chỉ tốt ngọn, xấu gốc thì cũng chẳng vững vàng.

Cụ thể là từ nửa thế kỷ trước, Tây y đã biết sinh tố (vitamin) D kết hợp với calcium để bổ xương mà còn biết sinh tố D được cơ thể tổng hợp do ánh sáng mặt trời. Mãi tới gần đây một vài bác sĩ mới thấy được sinh tố D góp phần phòng ngừa và hỗ trị được nhiều bệnh như cảm cúm, ung thư…

Vấn đề này tương tự như Đông y đã khẳng định từ lâu là thận chủ cốt (xương), thận là quan tác cường (trợ sức khỏe), chủ trì vệ khí (bảo vệ và ngừa trị bệnh tật không khác với Tây y ngày nay dùng cortison và interferone…

Lại nói thận biểu lý với bàng quang thuộc kinh Túc Thái Dương; kinh này gọi đủ là Thái Dương Hàn Khí, gọi tắt là dương hàn (ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển hình thành một loại khí bao quanh quả đất cũng như vệ khí nơi thân người), cho nên có sớm sự kết hợp thì hiệu năng của sinh tố D có lẽ được suy gẫm sớm hơn.

Khắc phục trở ngại

Khó khăn lớn nhất hiện nay là Đông lẫn Tây y đều kỳ thị và chia rẽ, vì không chịu nhận biết Đông Tây là một cặp Âm Dương có sự phát triển không rời hai quy luật đối lập và thống nhất. Phủ nhận đối lập hoặc từ chối thống nhất đều là trái quy luật.

Song song với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, Tây y đang lãnh đạo y tế thế giới và sẽ lãnh đạo ngành y thống nhất. Nếu như trong cương vị lãnh đạo Tây y muốn dìm hoặc muốn diệt Đông y thì không khác chặt đứt một cánh tay của mình.

Lịch sử cận đại đã chứng minh tại các nước tân tiến đã thuận theo nhu cầu của đại chúng, mở các khoa đại học Đông y nghiên cứu châm cứu và trị liệu dược thảo…

Tuy nhiên Đông y truyền thống có đủ bốn vấn đề là lý pháp phương dược, thì các nhà khoa học chỉ khởi sự thừa kế 2/4 đó là phương huyệt trong châm cứu và phương dược trong dùng thuốc; còn lý pháp thì tuyệt đối không chịu biết với hai lý do thực tế như sau:

-Đông y hiện nay với chủ trương xuyên tạc của các nhà cầm quyền phong kiến, độc tài, đã không còn đầy đủ truyền thống Đạo Học-Khí Hóa, một lý pháp vốn có của chính mình.

-Tây y trong cương vị lãnh đạo đã không khỏi tự tôn, độc quyền, thừa kế và phát huy theo ý mình.

Người hiểu biết tất nhiên không phủ nhận vai trò kho học và lãnh đạo của Tây y, cũng không chối bỏ được những sự thật vốn có của Đông y.

Vấn đề phải giải quyết hiện nay không phải là tiêu diệt để hai trở thành một hoặc là độc quyền lãnh đạo, thừa kế, mà chính là ngành y thừa kế được đầy đủ vốn quý cổ truyền và Đông y sẽ đóng góp thế nào trong cuộc xây dựng một ngành y khoa học – dân tộc – đại chúng trong tương lai.

Muốn được như vậy trước hết Đông và Tây y phải thực sự hiểu nhau (tuy đối lập mà thống nhất), vì cả hai cùng có một đối tương phục vụ là sự sống nơi thân người.

Vai trò lãnh đạo

Trách nhiệm khắc phục những khó khăn hiện có không phải riêng của Tây y hay Đông y mà là do từ tổ chức y tế thế giới và ngành y của các quốc gia. Lãnh đạo không thể thiếu chuyên môn, cũng không có óc bè phái, phải cầu thị và có tinh thần phục vụ đại chúng. Mặc dù kết hợp đang là xu thế tất yếu nhưng kết quả chậm hay mau để hoàn thành đoạn đường này còn rất tùy thuộc sự lãnh đạo của ngành.

Nhận định

Kết hợp Đông và Tây y là yêu cầu đương nhiên và thiết yêu để xây dựng một nền y học toàn cầu. Tất cả nhân loại, đặc biệt là những người đang học Đông y và Tây y chẳng những tự khẳng định mình mà còn phải hiểu thấu mối quan hệ không thể chối cãi giữa Đạo Học-Khí Hóa (tự nhiên) và Khoa Học-Thực Nghiệm (kỹ thuật) để mưu cầu lợi ích cho đại chúng.

Bài này lấy từ Thương Hàn Luận, bản nghĩa, quyển 2 của Đông Y Sĩ Vô Thường.

Bác Sĩ Đặng Trần Hào

Chẩn đoán và trị bệnh gout

Hỏi:

  • Làm sao để biết mình bị bệnh thống phong hay thoái hóa khớp?
  • Tôi bị bệnh gút đã lâu, bệnh cứ tái đi tái lại hoài, có cách nào để bớt các cơn này không? Nên ăn uống như thế nào để bớt bị lên cơn đau?
  • Tôi nghe nói là trong bệnh gout, lúc đau uống thuốc khác, lúc không đau cũng phải uống thuốc nhưng là thuốc khác, có đúng không? Và uống thuốc như thế nào?
  • Nghe nói uống thuốc trị đau nhiều quá có thể bị mục xương, có đúng không? Vậy có cách nào để vừa chữa được đau mà lại không bị mục xương?

Ðáp: 

Làm sao để chẩn đoán gout?

Các triệu chứng như đã kể trong kỳ trước, với bệnh sử của một cơn đau cấp tính ở một khớp, sau đó với một giai đoạn không bị đau gì cả, là một tính chất đặc hiệu giúp chẩn đoán gout.

Bác sĩ có thể hút dịch khớp đang bị đau để coi trên kính hiển vi. Nếu nhìn thấy hình ảnh của tinh thể urate, đây là điều giúp khẳng định chẩn đoán. Tinh thể muối urate trong các cục sạn khớp cũng là một yếu tố khẳng định cho bệnh gout.

Trong cơn đau cấp tính, các tinh thể sạn urate thường hiện diện bên trong tế bào bạch cầu. Tuy nhiên, các tinh thể này có thể xuất hiện ngay cả khi khớp không có dấu hiệu của cơn viêm khớp cấp tính. 

Các phương cách điều trị gout

Việc điều trị cần được bác sĩ quyết định sau khi thăm khám bệnh nhân cẩn thận để có cách trị hiệu quả nhất mà ít bị biến chứng hoặc các phản ứng phụ nhất.

Nói chung có hai việc chính trong việc trị gout: Trị các cơn viêm cấp tính và phòng các cơn đau này. Ðiều quan trọng là phải biết phân biệt thuốc nào dùng để làm gì, vì nếu dùng không đúng chỗ, nó sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn, mà có khi còn có hại. 

Trị các cơn viêm cấp tính

Các cơn viêm (sưng, nóng, đỏ, đau) rất kinh khủng của bệnh gout có thể được trị một cách hiệu quả với một hay nhiều loại thuốc cùng lúc. Dùng thuốc càng sớm thì tác dụng giảm viêm đau sẽ xảy càng nhanh chóng. Việc lựa chọn thuốc men thường phụ thuộc vào tình trạng riêng của từng bệnh nhân để tránh các tác dụng phụ có thể nguy hiểm của thuốc, ví dụ như tình trạng của thận, của bao tử…

Các thuốc thường dùng cho mục đích này là các thuốc chống viêm không có steroid (NSAIDs), thuốc colchicines và các thuốc chống viêm nhóm steroid.

Các thuốc chống viêm không có steroid (NSAIDs)

Ðây là các thuốc như ibuprofen (Motrin, Advil, Exedrin IB, Dolgesic, Genpril…), indomethacin (Indocin, Indochron…), naproxen… Các thuốc này thường được dùng ở bệnh nhân không có tiền sử bị bệnh thận, gan, các bệnh loét đường ruột, các rối loạn về chảy máu, hoặc không đang dùng các thuốc chống đông máu như là warfarin (Coumadin).

Ở các bệnh nhân bị bệnh bao tử nhẹ, nếu thật cần, có thể thử dùng loại NSAIDs ít ảnh hưởng bao tử như là Celebrex. Ngoài ra, ở các trường hợp này, bác sĩ có thể cho kèm các thuốc giúp bảo vệ bao tử (như Prilosec, Misoprostol).

-Colchicine

Colchicine (Colcrys) là thuốc đã được dùng lâu năm trong việc điều trị gout, tương đối rất hiệu nghiệm và an toàn (nếu dùng đúng chỉ định và đúng cách).

Thuốc này, không làm gia tăng nguy cơ bị loét bao tử, không ảnh hưởng đến thận (nếu dùng đúng liều), không tương tác với các thuốc chống đông máu. Tác dụng phụ hơi khó chịu (nhưng thường không nguy hiểm) của nó là gây ra tiêu chảy (do đó ta có thể cứ dùng, nếu bị tiêu chảy thì tạm ngưng). Ðôi khi, nó có thể làm đau quặn bụng (crampy abdominal pain), buồn nôn, ói mửa (các tác dụng phụ này ít gặp hơn).

Các dùng an toàn của thuốc này là qua đường uống. Truyền tĩnh mạch thuốc này nó nhiều tác dụng phụ có thể nguy hiểm hơn nhiều.

Như các loại thuốc khác, khi dùng thuốc, cần nghe kỹ và làm theo các căn dặn của bác sĩ. Sợ quá, không uống thuốc đúng liều để chịu đau không cần thiết cũng không tốt. Ðau quá, thành ẩu, uống quá liều lại càng nguy hiểm.

-Cortisone

Các thuốc trong nhóm này rất hiệu quả trong việc chống viêm. Tuy nhiên, nó có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm (gây loãng xương, gây tiểu đường, cao huyết áp, cườm mắt, rối loạn tâm thần…) nếu bị lạm dụng. Vì vậy, nó chỉ được dùng khi các thuốc nói trên không đủ hiệu quả hay không thể dùng được cho các bệnh nhân với các tình trạng đặc biệt. Một điểm yếu nữa của thuốc này là khi ngưng dùng hoặc giảm liều các thuốc này, các cơn tấn công cấp tính thường tái phát.

Thuốc này có thể dùng bằng đường uống, chích vào bắp thịt, hay chích thẳng vào khớp đang bị đau. Cách dùng tương đối có tác dụng nhanh và ít bị tác dụng phụ hơn, là chích thẳng vào khớp. Nếu không bị lạm dụng, chỉ dùng khi cần thiết, với liều vừa đủ và ngắn ngày, thuốc tương đối an toàn. Dùng quanh năm suốt tháng mỗi khi bị đau là điều không nên, vì có rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như vừa kể trên.

Thân mến

www.nguyentranhoang.com
(714) 531-7930

Paris: Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc tổ chức đại hội kỳ IV

PARIS, Pháp (NV) – Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam kỳ IV sẽ được Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc tổ chức tại hội trường M.A.S., 10 rue des Terres au Curé 75013, Paris, Pháp, trong ba ngày Thứ Năm, Thứ Sáu, và Thứ Bảy, 20, 21, và 22 Tháng Bảy.

Đại hội này nối tiếp các đại hội được tổ chức kỳ I tại Toronto, Canada, năm 2011, kỳ II tại Seattle, Mỹ, năm 2013, và kỳ III tại Sydney, Úc, năm 2015. (Xin vào đây để biết thêm chi tiết: http://dhanttvn.net)

Đại hội là dịp gặp gỡ giữa các nghệ sĩ nhạc cổ truyền Việt Nam nhằm trau dồi kinh nghiệm giảng dạy, trình diễn âm nhạc truyền thống, kết chặt tình thân giữa các tổ chức, các nhóm nhạc dân tộc Việt Nam trên khắp thế giới trong lúc phổ biến, duy trì và phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Theo Giáo Sư Phương Oanh, người khai sáng Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc, các đoàn nghệ sĩ tham dự đại hội lần này bao gồm: Tre Việt, Toronto, Canada, với nhạc sĩ Kim Uyên, Diệu Trinh, trưởng đoàn; Hướng Việt, Seattle, Hoa Kỳ, với Việt Hải, trưởng đoàn; Tiếng Vọng Quê Hương, San Jose, Hoa Kỳ, với Giáo Sư Ngọc Dung, trưởng đoàn; Lạc Hồng, Nam California, Hoa Kỳ, với Giáo Sư Mai Nguyễn, trưởng đoàn; Tiếng Tơ Đồng, Paris, Pháp, với nhạc sĩ Hồ Thụy Trang, trưởng đoàn; FAVIC, “tốp ca không có người Việt Nam chuyên hát nhạc Việt Nam,” Paris, Pháp, với Trần Minh, trưởng nhóm; Phượng Ca tổng hợp Paris, Lognes, Taverny, Antony, Sevran, Oslo, Montréal, London, với Giáo Sư Phương Oanh và Lý Ngọc Dung, trưởng đoàn.

Chương trình ba ngày đại hội

Ngày 20 Tháng Bảy: Masterclass (dành riêng cho nhạc sinh, nhạc sĩ ghi danh tham dự đại hội)

Phong cách để đệm và hát nhạc ba miền Bắc, Trung, Nam, với các giáo sư Ngọc Dung, San Jose (đàn ca tài tử, nhạc cổ truyền miền Nam), Phương Oanh, Paris, Pháp (đàn ca Huế, nhạc cổ truyền miền Trung), Phương Bảo, Sài Gòn, Việt Nam, Mai Nguyễn, California, Mỹ (đàn, ca Bắc, nhạc cổ truyền miền Bắc).

Ngày 21 Tháng Bảy:

-10 AM: Chung kết kỳ thi đàn tranh của các thí sinh trúng tuyển.

Ngày 22 Tháng Bảy:

-7 PM: Buổi đại hòa tấu bế mạc với dàn nhạc truyền thống Việt Nam tổng hợp với khoảng 50 nhạc sĩ đến từ nhiều nước.

-10 PM: Buổi họp mặt hàn huyên giữa quan khách, thân hữu, và các nghệ sĩ kết thúc.

Để giữ chỗ trước, xin liên lạc số điện thoại 01 39 95 28 53 hoặc email: [email protected]. (NV)

Đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc có thể chỉ huy cơ quan chống khủng bố

Xe đâm vào quảng trường Times ở New York, 1 chết, 22 bị thương

Ông James O’Neill, cảnh sát trưởng New York, cho biết tại cuộc họp báo rằng có 1 người chết và 22 người bị thương sau khi một chiếc xe hơi đâm vào đám đông người đi bộ ở quảng trường Times, ngay trung tâm thành phố New York, lúc 11 giờ 20 phút sáng Thứ Năm, Nhân chứng nói với cảnh sát là tài xế chiếc xe có vẻ say rượu, và sau đó bị cảnh sát bắt.

Đối phó với virus máy tính WannaCry

Từ Thứ Sáu tuần trước, cả thế giới bất ngờ trước một cuộc tấn công của phần mềm mã độc mang tên WannaCry (tên tác giả malware đặt trong code).

Theo thống kê của Europol thì đến ngày 14 Tháng Năm, virus này đã tấn công 200,000 máy tính ở 150 quốc gia trên toàn thế giới. TheHackerNews cho biết, chỉ ngay trong vài giờ đầu phát tán, số tiền nhóm tin tặc đứng đằng sau WannaCry thu được là khoảng $30,000.

WannaCry (gọi là virus cho dễ hiểu) là phần mềm độc hại. Khi thâm nhập vào thiết bị, máy tính của người dùng sẽ tự động mã hóa hàng loạt các tập tin theo những định dạng mục tiêu như văn bản tài liệu, hình ảnh… rồi tống tiền chủ máy (nên được xếp vào loại Ransomware – mã độc tống tiền).

WannaCry tự gửi một thông báo cho biết thiết bị đã bị khóa và mọi tập tin đều bị mã hóa. Để lấy lại quyền truy cập và khôi phục dữ liệu, người dùng buộc phải trả cho hacker ít nhất $300 thông qua tiền ảo Bitcoin.

Sau ba ngày mà hacker không nhận được tiền, mức tiền chuộc sẽ tăng gấp hai lần và quá bảy ngày thì toàn bộ dữ liệu trong máy tính sẽ mất sạch.

WannaCry lây nhiễm từ máy này sang máy khác bằng nhiều cách như:

– Nhúng vô các bản crack, các trang web có nhiều người truy cập (trang phim sex, chia sẻ phần mềm lậu…). Khi nạn nhân download về cài đặt hoặc truy cập các trang này thì bị virus xâm nhập ngay lập tức.

– Thông qua file đính kèm hoặc các đường link trong email.

– Tự động lây lan qua mạng LAN do tận dụng các công cụ khai thác lỗi có trong Windows.

Chú ý: Virus này chỉ lây lan trên Windows và mạng máy tính Windows, hiện không có biến thể nào hoạt động trên Mac và Linux. 

Cách phòng chống

Cho phép máy tính cập nhật các bản vá lỗi mới nhất của Windows, không được tắt Windows Update.

Cập nhật các software Antivirus. Hiện Windows Defender, McAfee, Symantec, ESET, Bitdefender… và các phần mềm nổi tiếng đều đã bổ sung dữ liệu về virus WannaCry. Lưu ý, nhớ bật tính năng Realtime Protection để việc bảo vệ luôn có hiệu lực.

Thường xuyên backup (sao lưu) dữ liệu cá nhân là cách tốt nhất để chống virus, nhất là đối với ransomware. Nên dùng ổ cứng di động để backup hoặc restore khi cần rồi cất đi, không cắm thường xuyên ổ cứng này vào máy.

Có thể dùng các dịch vụ lưu trữ trên web như Google Drive, OneDrive, DropBox để thay cho ổ cứng di động. Ưu đểm là các dịch vụ này có hỗ trợ tính năng File Versions (lưu nhiều file backup theo ngày) nên có thể lựa chọn thời điểm file backup để phục hồi. 

Cách giải quyết khi bị nhiễm

Ngắt ngay lập tức các máy tính bị nhiễm khỏi mạng LAN, tránh để nó lây lan qua các máy khác.

Format toàn bộ ổ cứng và cài lại Windows, nếu máy có nhiều ổ cứng thì phải format tất cả ổ cứng.

Phục hồi lại dữ liệu cá nhân từ thiết bị lưu trữ bảo đảm không bị virus hoặc từ web.

Máy in la-de và máy in phun

Hiện tại có hai loại máy in thông dụng, máy in la-de (laser printer) và máy in phun (inkjet printer). Cái nào tốt hơn? Cái nào có lợi hơn? Bài này nói về lịch sử và cách hoạt động của các máy in phun và máy in la-de. 

Lịch sử ngành ấn loát

Theo lịch sử thì người Trung Quốc đã phát minh ra giấy và kỹ thuật in đầu tiên trên thế giới. Văn bản cổ nhất còn tồn tại đến bây giờ là Kinh Kim Cương bằng tiếng Hán được in vào năm 868 và hiện đang được tồn trữ ở Thư Viện Anh Quốc.

Theo www.historyworld.net thì tài liệu này được tìm thấy vào năm 1899 trong hang đá gọi là “The Cave of a Thousand Buddha” ở Đơn Hoàng cùng với hơn 40,000 tài liệu khác. Sở dĩ người ta biết được ngày tháng ấn hành của cuốn kinh này là vì ở lời ghi cuối sách có nói rõ: “Wang Chieh in ngày 11 Tháng Năm, 868, để phân phát miễn phí cho đại chúng, với lòng thành kính xin ghi nhớ mãi mãi đấng sinh thành.”

Bên Âu Châu thì đến thế kỷ thứ 15 mới thấy xuất hiện tài liệu in bằng khối gỗ. Ông Johannes Gutenberg, người Đức, đã sáng chế ra kỹ thuật in kiểu chữ đúc. Cuốn sách đầu tiên mà ông in là Kinh Thánh vào năm 1456. Điều đáng chú ý là hồi xưa, Đông cũng như Tây, tôn giáo là động lực mạnh đẩy sự tiến bộ. Bây giờ động lực mạnh nhất là đồng tiền.

Từ thời ông Gutenberg đã có nhiều sáng chế trong ngành ấn loát, giúp cho việc in sách càng ngày càng rẻ và dễ. Cho đến đầu thế kỷ thứ 19 quá trình in vẫn làm bằng tay nên rất chậm.  Trong thế kỷ 19 có nhiều phát minh để cơ giới hóa việc in. Năm 1844, ông Richard Hoe sáng chế ra máy in quay. Máy này có thể in 8,000 bản một giờ, rất tiện cho việc in báo. Máy sắp chữ rời được phát minh ra vào năm 1889.

Vào nửa sau thế kỷ 20, sự phát triển của công nghệ máy tính đã biến đổi công nghệ ấn loát một cách đáng kể. Trước khi có máy in phun và máy in la-de thì có máy in kim, còn gọi là máy in ma trận điểm (dot matrix printer). 

Máy in la-de 

Một máy in la-de. (Hình: en.wikipedia.org)

– Kỹ thuật máy in la-de: Máy in la-de dùng một kỹ thuật gọi là kỹ thuật in chụp khô (xerography). Danh từ xerography thoát thai từ tiếng Hy Lạp xeros có nghĩa là khô, graphos có nghĩa là viết. Kỹ thuật này còn gọi là kỹ thuật in chụp tĩnh điện vì nó dựa vào tính chất của tĩnh điện (electrostatic). Tĩnh điện là điện tích âm hay dương tích tụ trên mặt ngoài của một vật thể.

Khi bắt đầu in thì một trục lăn trong máy in la-de từ từ quay. Phía ngoài của trục lăn được biến thành vật thể có điện tích dương. Trục lăn được làm một chất quang dẫn (photoconductive), tức là khi có ánh sáng chiếu vào thì có điện tích. Máy in la-de dùng một tia sáng la-de để chiếu lên trục lăn những chữ hay hình cần in. Những chỗ có tia la-de chiếu vào bây giờ có điện tích âm.

Mặt của trục lăn đi qua hộp bột mực (toner cartridge). Bột mực nhỏ như phấn và có điện tích dương, vì vậy sẽ dính vào những chỗ có điện tích âm trên trục, tức là những chỗ tia la-de đã chiếu vào. Một tờ giấy trắng được đưa qua trục lăn. Tờ giấy có điện tích âm mạnh hơn trục nên bột mực từ trục chuyển qua tờ giấy. Tờ giấy sau đó được đi qua một trục có nhiệt độ cao làm bột mực chảy ra và dính khắn trên giấy. Như vậy chữ đã được in lên giấy.

– Tiến trình máy in la-de: Kỹ thuật in chụp khô được ông Chester Carlson, người Hoa Kỳ, sáng chế vào năm 1938. Nhưng lúc đầu các công ty lớn như IBM, General Electric đều chê là kỹ thuật đó không thực dụng. Một cơ quan vô vụ lợi Battelle Memorial Institute hợp tác với một công ty nhỏ là Haloid để tiếp tục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật in khô. Công ty Haloid sau trở thành công ty Xerox. Kỹ thuật in chụp khô đã được dùng vào máy sao chép (photocopy) và Xerox đã trở thành một công ty đứng đầu trong công nghệ này.

Vào năm 1969, ông Gary Starkweather của Xerox có ý áp dụng kỹ thuật in chụp khô vào công nghệ máy in. Xerox cho ra đời máy in la-de đầu tiên, lúc đó được biết đến với tên EARS, về sau trở thành Xerox 9700 Laser Printer. Sau đó nhiều công ty như IBM, Canon, Apple và HP đã tung ra thị trường nhiều máy in la-de.

Lúc đầu máy in la-de chỉ in đen trắng, không in được màu. Vào thập niên 1990 bắt đầu có máy in la-de màu. Năm 1993 công ty QMS bán máy in la-de màu đầu tiên gọi là ColorScript Laser 1000 với giá $12,499. 

Máy in phun 

Các hộp mực của máy in phun Canon. (Hình: en.wikipedia.org)

– Kỹ thuật máy in phun: Máy in phun dùng những vòi phun nhỏ li ti để phun những chấm mực cực nhỏ vào giấy để tạo nên chữ hay hình ảnh. Những chấm mực này rất nhỏ, đường kính khoảng từ 50 tới 60 micron (nhỏ hơn sợi tóc). Càng nhiều chấm nhỏ trong một inch vuông thì hình ảnh càng rõ nét. Độ phân giải có thể tới 1440 x 720 chấm trong một inch vuông (dots per inch viết tắt là dpi).

Có hai loại máy in phun. Loại thứ nhất gọi là máy in phun nhiệt. Loại này dùng hơi nóng để đẩy mực ra khỏi vòi phun và bắn vào giấy in. Máy in phun của các công ty HP, Canon và Lexmark là máy in phun nhiệt. Loại máy in phun thứ hai gọi là máy in phun áp điện (piezoelectric). Loại này dùng hiệu ứng áp điện để phun mực lên giấy.

Tiến trình máy in phun: Từ thập niên 1960 tới đầu thập niên 1980 thì kỹ thuật in dùng trong máy tính thường là máy in ma trận điểm. Kỹ thuật này dùng sức va chạm vào giấy để in, giống như máy đánh chữ. Vì vậy máy in ma trận điểm rất là ồn và chậm. Vào đầu thập niên 1980 hai công ty HP và Canon phát triển kỹ thuật máy in phun như chúng ta biết bây giờ. Năm 1984 HP tung ra thị trường máy in phun ThinkJet. Đây là một máy in phun có giá phải chăng nên đã bán rất chạy.

Sau đó thì nhiều công ty đã bán ra thị trường nhiều máy in phun rẻ và tốt. Một điều mà nhiều người than phiền là máy in phun thì rẻ nhưng hộp mực thì đắt. Một khi bạn đã mua máy in phun của HP thì bạn phải mua hộp mực của HP, mặc dù rất đắt, vì không có ai khác bán hộp mực đó. Gần đây đã có dịch vụ châm mực vào hộp mực cũ, để khỏi phải mua hộp mực mới. Châm mực thì rẻ hơn mua hộp mực mới rất nhiều, nhưng chất lượng in thì không bằng.

– Máy in phun màu: Các máy in phun màu thường có bốn hộp mực có màu: lục lam (cyan), đỏ thẫm (magenta), vàng và đen.

Mực đen dùng để in đen trắng còn ba màu kia thì dùng để tạo ra các màu khác nhau. Theo nguyên tắc của màu sắc thì trộn lẫn màu lục lam, màu đỏ thẫm và màu vàng với những tỉ lệ khác nhau là có thể tạo ra đủ loại màu. Các máy tính dùng phần mềm để quyết định những tỉ lệ màu và như vậy có thể in những hình ảnh rất trung thực. 

So sánh máy in phun và máy in la-de

Máy in la-de đắt hơn máy in phun, nhưng in nhanh và đẹp hơn máy in phun. Hơn nữa hộp mực của máy in la-de dùng được rất lâu. Nếu bạn cần in nhiều thì về lâu về dài máy in la-de rẻ hơn. Nhưng nếu bạn dùng ở nhà, thỉnh thoảng mới in một vài tờ thì nên mua máy in phun.

—————-
Nguồn tài liệu: www.historyworld.net, https://printinghistory.org, www.designhistory.org, https://en.wikipedia.org

TT Trump: Bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt là ‘bới lông tìm vết’

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm đả kích việc bổ nhiệm một điều tra viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc cho rằng ủy ban vận động tranh cử của ông hợp tác với Nga để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, gửi tweet ra nói rằng “đây là hành động ‘bới lông tìm vết’ (witch hunt) lớn nhất nhắm vào một chính trị gia trong lịch sử Mỹ!”

Bộ Tư Pháp Mỹ chiều hôm Thứ Tư loan báo việc bổ nhiệm cựu giám đốc FBI, ông Robert Mueller, để chỉ huy cuộc điều tra này. Ông Mueller sẽ có nhiều quyền hạn để truy tố những hành vi phạm pháp mà ông khám phá.

Loan báo bất ngờ về việc chuyển giao cuộc điều tra cho ông Mueller, một cựu giới chức công lực được cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa kính nể, là một thay đổi lớn lao của Bộ Tư Pháp, vốn cho đến hôm Thứ Tư vẫn không chịu đưa nhiệm vụ điều tra cho một giới chức độc lập.

Trong bản tweet gửi sáng Thứ Năm, ông Trump nói rằng: “Với tất cả các hành vi bất hợp pháp từng xảy ra trong cuộc vận động của Clinton và Chính Quyền Obama, chưa hề có điều tra viên đặc biệt nào được bổ nhiệm!”

Trong bản tweet, ông Trump không cho biết những điều ông gọi là “bất hợp pháp” là gì.

Sau khi có loan báo về bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt, Tòa Bạch Ốc đưa ra một bản thông cáo do Tổng Thống Trump ký, nói rằng không hề có quan hệ gì giữa ủy ban vận động của ông và Nga.

Các phản ứng sơ khởi từ phía đảng Cộng Hòa đối với việc bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt phần lớn được thấy là tích cực.

Chủ Tịch Hạ Viện, ông Paul Ryan, nói rằng việc bổ nhiệm này cũng tương đồng với mục tiêu của ông nhằm bảo đảm có cuộc điều tra kỹ càng, độc lập và có quyền theo đuổi tới cùng các sự kiện tìm thấy.”

Ông Trump chuẩn bị để lên đường công du ngoại quốc hôm Thứ Sáu và các phụ tá của ông hy vọng đây là cơ hội để ông chứng tỏ khả năng lãnh đạo và để chính phủ vượt ra khỏi các vụ rối rắm mới đây. (V.Giang)

Đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc có thể chỉ huy cơ quan chống khủng bố

Tổng số gia đình Mỹ nợ $12.73 ngàn tỉ, cao hơn thời Đại Suy Trầm 2008

Theo báo cáo của Ngân Hàng Trung Ương tại New York hôm Thứ Tư, thì tiền nợ trung bình mỗi nhà người dân Mỹ nay vượt hơn mức có trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008, một chỉ dấu về tình hình kinh tế Mỹ, cho thấy là người dân nay trở lại mức vay mượn có trước cuộc Đại Suy TrầmBản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng nếu chỉ nhìn vào con số này, mức nợ cao có thể là chỉ dấu nguy hiểm cho tình hình tài chánh của một cá nhân.

Cổ phiếu giảm 5%, Cisco loan báo thêm 1,100 người nghỉ việc

SAN JOSE, California (NV) – Công ty Cisco Systems hôm Thứ Tư loan báo sẽ cho thêm 1,100 người nghỉ việc, ngoài con số 5,500 người từng loan báo hồi năm ngoái trong nỗ lực cải cổ cơ cấu hoạt động.

Trong cuộc điện đàm với báo chí, Tổng Giám Đốc Điều Hành Chuck Robbins cho hay phải giảm nhân viên vì chính phủ liên bang giảm chi phí mua sắm, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Trị giá cổ phiếu của Cisco giảm 5% trong phiên giao dịch vào cuối ngày Thứ Tư, sau khi có các tin tức cho thấy số thương vụ của công ty sẽ giảm nhanh chóng.

Công ty Cisco cho biết dự trù số thương vụ sẽ giảm từ 4% đến 6% cho quý 4 trong tài khóa của công ty, nhiều hơn so với mức 1% mà các phân tích gia từng dự đoán.

Việc cắt giảm thêm nhân sự xảy ra sau khi có loan báo là công ty Cisco sẽ cho nghỉ việc khoảng 5,500 người, tức 7% tổng số nhân viên, được cho biết hồi Tháng Tám năm ngoái, bản tin UPI cho hay.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp so với các tin đồn trước đó là tới 14,000 người sẽ mất việc.

Cisco đang đầu tư rất nhiều vào hệ thống “cloud” và trí tuệ nhân tạo (AI), trong tiến trình chuyển đổi từ công ty chuyên sản xuất máy mạng sang công ty cung cấp nhu liệu. (V.Giang)

Tổng số gia đình Mỹ nợ $12.73 ngàn tỉ, cao hơn thời Đại Suy Trầm 2008

Dư luận về võ khí âm thanh chống người biểu tình ở Nghệ An

Một loại võ khí mới được Công an CSVN dùng đàn áp người biểu tình tại huyện Diễn Châu, Nghệ An đang gây chú ý đặc biệt trên các trang mạng xã hội.Qua hình ảnh trên nhiều trang mạng xã hội facebook, người ta thấy một hệ thống loa đặc biệt có tên là Long Range Acoustic Device (LRAD) (dụng cụ phóng âm thanh tầm xa) được đặt trên một chiếc xe tải của Công an CSVN tại Nghệ An ngày 15/5/2017

Phim ‘The Vietnam War,’ một cái nhìn từ mọi phía

IRVINE, California (NV) – Trung tâm Arnold và Mabel Beckman của đại học UC Irvine vừa tổ chức một buổi nói chuyện về phim tài liệu The Vietnam War với hai đạo diễn của phim, Ken Burns và Lynn Novick, vào buổi tối Thứ Hai, 15 Tháng Năm, với sự tham dự của nhiều khán giả Mỹ và Việt sinh sống tại Orange County.

The Vietnam War là một phim tài liệu 10 tập kéo dài 18 tiếng, nói về chiến tranh Việt Nam từ năm 1958, và nhấn mạnh tiếng nói và cảm xúc của những người bình thường tham chiến, từ ba phía khác nhau – miền Nam, miền Bắc, và Mỹ. Theo tiết lộ của hai đạo diễn, đoàn làm phim cố gắng không đi vào cái bẫy mà nhiều người khác vấp phải: Đó là chỉ nói lên suy nghĩ từ một phía. Đạo diễn Burns đã phỏng vấn gần 100 chứng nhân lịch sử, bao gồm người dân miền Nam, quân đội miền Nam, ngoại giao miền Nam, du kích Việt Cộng, dân miền Bắc, lính miền Bắc, binh sĩ Mỹ, nhân viên Ngũ Giác Đài, phóng viên trẻ, những người mẹ tử sĩ, những người biểu tình chống quân dịch, chống chiến tranh, v.v…

“Thời gian không làm lành vết thương nhưng nó cho phép chúng ta cách nhìn, để [chúng ta] có thể đón nhận những góc nhìn khác nhau, và không phải để có mục đích, mà ước mong nói được rằng, đây là những gì đã xảy ra, những điều chúng ta mới tìm được, đây là những gì phía bên kia nghĩ, đây là những suy nghĩ của phía bên kia của phía tôi, và đó là những gì gói ghém trong phim The Vietnam War,” ông Ken Burns thổ lộ.

Buổi giới thiệu phim chỉ chiếu một vài đoạn trích từ phim tài liệu dài, nhưng qua đó, khán giả, đặc biệt là giới trẻ người Mỹ gốc Việt, có thể cảm nhận được nó sẽ giúp cho họ bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc về chiến tranh Việt Nam, với cha mẹ.

Từ trái, Ngọc Phạm, Thúy Mai, Billy Lê, và Chánh Lục Sự Orange County Hugh Nguyễn tại buổi giới thiệu phim The Vietnam War. (Hình: Titi Mary Trần/Người Việt)

Cô Yvonne Trần, 28 tuổi, nói: “Phim này cho tôi một cái cớ để hỏi ba mẹ tôi về những gì họ đã trải qua trong chiến tranh. Họ thường không nói nhiều về chiến tranh.”

Cô Ngọc Phạm, 23 tuổi, sinh viên đại học UCI, đồng ý với cô Yvonne Trần.

Cô nói: “Tôi nghĩ phim này rất tốt cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cho tôi và cô này (Ngọc chỉ vào cô bạn cùng trường tên Thuý Mai), để cho chúng tôi biết chiến tranh Việt Nam xảy ra như thế nào. Tôi biết Việt Nam bây giờ khi tôi về Việt Nam, nhưng tôi thật sự không biết nó như thế nào trước đây.”

Cô Thúy Mai, 21 tuổi, một sinh viên UCI khác, có một quan tâm khác.

“Tôi nghĩ phim này rất thú vị vì trong cộng đồng Việt Nam, mọi thứ đều là ‘chịu đựng.’ Mọi chuyện đều được âm thầm giữ kín. Phim này sẽ là một cái cớ để bắt đầu câu chuyện với giới trẻ và rút ngắn khoảng cách với các thế hệ khác,” cô nói.

Anh Billy Lê, 30 tuổi, và cô Kimberly Phạm, 32 tuổi, thì lại khác.

“Thật khó để tôi nói lên cảm xúc vì phim được rút gọn từ 10 tập thành một. Tôi hy vọng sẽ học hỏi từ phim này. Ba tôi lúc nào cũng dặn ‘nếu con muốn đọc sách, phải cẩn thận coi xem sách viết từ phía nào, và lúc nào con cũng có thể hỏi ba.’ Thì cho tới bây giờ, phim chỉ nói về các trận chiến, về chiến tranh, và dường như không nói nhiều gì về người tị nạn. Thú thật thì tôi cũng không biết phải mong nó như thế nào nữa,” anh Billy Lê, nhân viên Văn Phòng Lục Sự Orange County, nói.

Cô Kimberly Phạm thì có cái nhìn rộng hơn.

Cô nói: “Phim này có cái nhìn rộng hơn. Mặc dù có nhiều phim và tài liệu nói về chiến tranh Việt Nam, nhưng nếu họ có thể trình bày một phim bao gồm nhiều góc nhìn khác nhau một cách mới mẻ thì thật là tốt. Chưa có phim nào nói lên quan điểm từ ba phía cả. Thường khi chúng ta đọc sách hay xem phim, nó chỉ từ góc nhìn của người Mỹ mà thôi. Hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick đã làm một việc tốt khi cố gắng đưa ra tất cả những quan điểm của chiến tranh.”

“Chúng tôi không nói về sự thật của chiến tranh, chúng tôi chỉ muốn biết chiến tranh nó như thế nào, những đau khổ nào phải vượt qua và nó khó khăn như thế nào. Và thật thì tôi muốn cho con của tôi biết chiến tranh thực sự là như thế nào,” đạo diễn Lynn Novick bày tỏ khát khao của mình khi thực hiện phim tài liệu The Vietnam War.

Đạo diễn Ken Burns giải thích về phim như sau: “Cái này giống như 1+1=3, có nghĩa là một phía là sự thật, phía khác cũng là sự thật, rất có thể có nhiều sự thật, nhưng phải có cái nhìn tổng quát hơn để có thể hiểu được cả cuộc chiến.”

Phải mất 10 năm để hoàn tất phim tài liệu nhiều tập này, do Geoffrey C. Ward viết kịch bản, và do Sarah Botstein, Lynn Novick, và Ken Burns, đồng sản xuất, bao gồm nhiều cảnh lấy từ văn khố khắp thế giới, được kỹ thuật số hóa thành những hình ảnh hiếm ai được xem trước đây, cùng với những hình ảnh do một số phóng viên ảnh nổi tiếng của thế kỷ 20 chụp được.

Phim cũng bao gồm những đoạn phim truyền hình lịch sử, phim quay tại nhà, và những âm thanh được các chính quyền John Kennedy, Lyndon Johnson, và Richard Nixon lưu giữ, cùng với hơn 100 đĩa nhạc của các nghệ sĩ lớn nhất của thời đại.

The Vietnam War sẽ được chiếu lần đầu vào ngày 17 Tháng Chín, trên đài PBS, và chiếu khắp Hoa Kỳ.

Năm tập đầu tiên sẽ được chiếu từ tối Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, cho tới tối Thứ Năm, 21 Tháng Chín, và năm tập sau sẽ được chiếu tối Chủ Nhật, 24 Tháng Chín, tới tối Thứ Năm, 28 Tháng Chín. Mỗi tập sẽ được chiếu vào lúc 8 giờ tối (giờ miền Đông Hoa Kỳ), và sẽ được chiếu lại sau đó (xin quý vị xem thời khóa biểu của PBS ở địa phương).

Bắt đầu từ Thứ Ba, 3 Tháng Mười, loạt phim này sẽ được chiếu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 28 Tháng Mười Một, vào lúc 9 giờ tối (giờ miền Đông Hoa Kỳ), (xin quý vị xem thời khóa biểu của PBS ở địa phương).

Vào ngày 17 Tháng Chín, cùng lúc chiếu trên đài PBS, năm tập đầu tiên của phim The Vietnam War cũng sẽ được “stream,” trên tất cả trang web của các hình thức khác của đài PBS, bao gồm PBS.org và PBS apps for iOS, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, và Chromecast, và năm tập cuối sẽ được chiếu bắt đầu từ ngày 24 Tháng Chín.

Sau đó, tất cả các tập phim đều có thể xem được cho tới ngày 3 Tháng Mười, khi phim bắt đầu được để cho xem lại hàng tuần. Trong thời gian chiếu lại, mỗi tập phim sẽ được “stream” trong hai tuần. Các thành viên của đài PBS, có “passport,” một loại thẻ đặc biệt, sẽ được xem lại toàn bộ 10 tập, qua một chương trình TV sắp đặt trước, bắt đầu từ ngày 17 Tháng Chín (xin quý vị liên lạc với đài PBS địa phương để biết thêm chi tiết).

The Vietnam War cũng có phụ đề tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha khi xem qua “streaming” trên Internet.

Chế độ Hà Nội “lờ mờ” về cá biển an toàn

Hôn rắn rung chuông, rắn cắn vào lưỡi

BOSTWICK, Florida (AP) – Giới hữu trách ở Florida cho hay một người đàn ông nghiêng đầu xuống định hôn một con rắn rung chuông (còn gọi là rắn đuôi chuông- rattlesnake), nhưng chắc con rắn không hài lòng nên mổ một phát vào lưỡi.

Các nguồn tin địa phương cho hay người này sống trong vùng Bostwick và bị rắn cắn vào buổi chiều ngày Thứ Ba. Ông ta sau đó được tải thương bằng trực thăng tới một bệnh viện gần đó và trong tình trạng trầm trọng.

Đài truyền hình WTLV ở thành phố Jacksonville, Florida, trích thuật lời một người bạn của nạn nhân, nói rằng anh ta khi đó đang uống rượu và đùa nghịch với con rắn rung chuông “eastern diamondback” và con rắn có vẻ không phản ứng gì.

Nhưng khi người này nghiêng đầu xuống như định hôn nó, con rắn cắn anh ta. Hiện chưa rõ là con rắn này ở đâu ra. Tại tiểu bang Florida, ai muốn giữ rắn rung chuông trong nhà phải có giấy phép, nếu không sẽ bị phạt. (V.Giang)

Xe đâm vào quảng trường Times ở New York, 1 chết, 22 bị thương

Điểm tin buổi sáng ngày 18 tháng 5 năm 2017

-TT Trump từng yêu cầu ông Comey bắt các nhà báo công bố ‘tin mật’
– Washington DC lởn vởn không khí “đàn hặc’ Tổng Thống Trump
-Bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt vụ Nga can dự bầu cử Mỹ
-Cử tri lên tiếng, Hạ viện California rút Dự Luật ‘cho đảng viên cộng sản làm công chức’a
-TT Trump: Tập thể dục không tốt cgo sức khỏe
-Los Angeles càn quét băng đảng MS-13

 

 

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 151)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Con Phương hỏi:

– Vậy chị quyết định vẫn cứ tiếp tục gặp chị Dung hả?

– Phải. – Tôi trả lời. – Tôi vẫn cứ gặp. Còn ai cấm thì đưa văn bản đây cho tôi coi. Cán bộ nên nhớ quy định nội quy trại giam do Bộ Công An ban hành có hiệu lực thi hành trong phạm vi toàn quốc, trại giam không có quyền tự đặt ra quy định trái với quy định cấp trên. Trại này ai ra lệnh cấm tôi thì ban hành văn bản, ký tên đóng dấu vô đàng hoàng đưa tôi, tôi sẽ kiện người đó đến nơi đến chốn.

– Nếu chị đã nói vậy thì thôi. Tôi sẽ báo lại lãnh đạo – Con quản giáo Phương nói.

– Ừ, cán bộ Phương cứ đi báo đi. Nói ai có thắc mắc gì cứ gặp ngay tôi nè. – Tôi nói.

Con Phương đứng dậy bỏ đi. Tôi đi qua phòng chị Dung kể cho chị Dung nghe câu chuyện vừa rồi. Hai chị em cùng cười ha hả.

Hôm sau, tức là qua Tết được chừng một tuần, con Tú vô thăm hỏi tôi lên trại Xuân Lộc thời gian nào? Tôi hỏi nó làm sao biết tôi ở đây mà lên thăm nuôi? Nó nói nghe “giang hồ đồn đại” chớ không có ai gởi thông báo hết. Tôi nói ở đây sáng tôi quét sân xung quanh phòng ở rồi thôi, không làm gì hết.

Nó đưa tôi cái thông báo của bọn thi hành án và nói:

– Lúc xét xử thì không gởi giấy mời, không cho gia đình vô coi xét xử. Còn bây giờ lại gởi giấy đến gia đình đòi tiền án phí.

Tôi lấy cái giấy thông báo đọc qua, thấy bọn thi hành án nó kêu người nhà tôi nộp bốn trăm ngàn đồng tiền án phí hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm. Tôi quay qua Ðại Úy Trần Thanh Giang mượn cây viết, viết luôn vào mặt trước tờ thông báo mấy chữ: “Không nộp đồng nào” rồi ghi rõ ngày tháng, ký tên, ghi họ tên của tôi đầy đủ vô. Xong tôi đưa con Tú, nói:

– Ðem cái giấy này về liệng vô mặt tụi nó.

Em tôi nó gởi một ít đồ ăn khô, thuốc men, một xâu chuỗi Mân Côi bằng hột nhựa màu xanh xám trắng kiểu giả ngọc trai, nói của chị Tân gởi cho tôi. Tôi lấy đeo luôn vô cổ chớ không để chung với số đồ thăm nuôi, không ghi vô phần liệt kê đồ thăm nuôi nên khi kiểm tra đồ thăm nuôi bọn công an không có ý kiến ý cò gì. Xâu chuỗi này sau đó tôi đã tặng lại một chị khác trong trại Xuân Lộc (nhà ở Ðồng Nai) tên Hồng khi biết chị này là người Công Giáo nhưng không có tràng hạt lần đọc kinh.

Tôi hỏi chuyện gia đình, hỏi tình hình bên ngoài, bảo em tôi về nói với Cha nhờ tìm luật sư viết đơn tố cáo trại Xuân Lộc không cho tôi gọi điện thoại về nhà theo tiêu chuẩn pháp luật quy định gởi đến tất cả cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, tiếp tục gởi đơn đề nghị giám đốc thẩm, gởi lời thăm quý Cha và anh em bên ngoài. Xong em tôi đi về. Ði hơn bốn trăm cây số, vô đây ngồi nói chuyện được ba chục phút. Ðâu phải tại Sài Gòn không có trại thi hành án, ở khu vực miền Nam cũng đầy đống ra, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Tây Ninh… nhưng chúng nó cố tình giam tù chính trị ở những chỗ xa xôi, hành hạ luôn cả thân nhân của tù nhân.

Qua Tết, trại Xuân Lộc lại nổ ra một scandal hơi bị bự. Ðó là ngày mùng Một Tết bọn đội trưởng, đội phó các đội tù, các đứa không đội trưởng đội phó gì hết nhưng thường xuyên quà cáp cho cán bộ trại (giống như “thân hào nhân sĩ”) được cho ra phòng trực trại ăn Tết, ăn nhậu ở đó. Trong tù, nội quy cấm bia rượu, đã vậy mà tù nam tù nữ ăn nhậu lộn xộn rồi đè ra quan hệ tình dục luôn tại đó. Bị camera quay lén lại không thiếu thứ gì (bọn công an chúng nó chơi nhau đó mà), chuyện vỡ lở ra hàng loạt cán bộ bị đưa đi chỗ khác, đưa người mới về. Còn bọn tù nữ thì bị mất chức, liên tục trong hai tuần lễ cứ vài ba hôm là bị đọc tên bắt ở lại trong trại để đưa đi xét nghiệm coi có thai hay không, làm những đứa khác được một trận cười và có đề tài tám chuyện suốt cả tháng.

Bình thường thì tù nhân đi lao động cải tạo ở ngoài ra sân điểm danh trước, xong xuất trại đi hết thì mới tới tù nhân làm trực sinh, tù nhân đau bịnh ở lại trại ra điểm danh sau. Vào một ngày đầu tháng, nghe Tự quản thông báo tất cả tù nhân tập trung ra sân nghe thông báo kỷ luật, tôi cũng đi ra nghe coi chuyện gì. Ra đến sân chung gần cổng trại, tù nhân ngồi chồm hổm xếp hàng dưới sân xi măng nghe phó giám thị Lê Bá Thụy đọc thông báo. Ðại ý ông ta thông báo bên trại nam đã kỷ luật năm hay sáu người gì đó tội đánh lộn trong trại giam, không nghe lệnh cán bộ, đã chuyển trại đi Thanh Hóa bốn người. Ông ta nói như đe dọa những người tù đang ngồi dưới sân ngóng lên nhìn ông ta:

– Thanh Hóa là nơi rừng thiêng nước độc, khí hậu khắc nghiệt, ai ở đây không cải tạo được thì tôi sẽ chuyển đi trại Thanh Hóa hết. Mà ở ngoài Bắc cứng đầu thì chuyển vô mấy trại trong Nam.

Nói xong, ông ta cười ra chiều hỉ hả lắm. Ông ta chưa biết tôi là loại tù quậy đục nước, tại chưa tới lúc thôi.

Tân Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron diễn hành trên đại lộ the Champs Elysees ông đứng trên chiếc xe Citroen DS sau khi ông làm lễ tuyên thệ làm Tổng Thống nước Pháp vào ngày 4 tháng 5,2017.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron duyệt hàng binh danh dự trên đai lộ the Champs Elysees.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã đến chào cờ tại Khải Hoàn Môn và đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sỹ vô danh.
Ông Macron, vị tổng thống trẻ nhất từng được bầu, cam kết sẽ thay đổi trật tự chính trị ở nước này và sẽ làm sống lại nền kinh tế Pháp. Ông đánh bại ứng viên thiên hữu Marine Le Pen khi lấy được 66% số phiếu bầu của cử tri.
Ông Macron được người dân Pháp nồng nhiệt đón chào tại Khải Hoàn Môn.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron trở về điện the Elysee presidential Palace và được đón tiếp của cựu Tổng Thống Pháp Francois Hollande để có cuộc họp chuyển giao riêng.Sau khi bàn giao quyền lực là lễ duyệt đội danh dự và loạt bắn 21 phát đại bác.( Hình ảnh : Getty Images )

Những gấm hoa bàng bạc trong tác phẩm của Mặc Lâm

Người Việt: Mặc Lâm là nhà báo quen thuộc của thính giả Đài Á Châu Tự Do, ông cũng là cộng tác viên thường xuyên của nhật báo Người Việt qua các bài viết về ẩm thực được độc giả thích thú theo dõi. Vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Sáu, tới đây ông sẽ cho ra mắt tác phẩm “Bàng Bạc Gấm Hoa,” do Người Việt ấn hành, tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683.

Dưới đây là bài viết của nhà văn Phạm Phú Minh về tác phẩm này, Người Việt xin trân trọng giới thiệu với độc giả

***

“Bàng bạc gấm hoa” là một cách nói tượng hình mà tác giả dùng để đặt tên cho cuốn sách độc giả đang cầm trên tay. Gấm hoa tượng trưng cho vẻ đẹp ở đời, và tất cả những bài viết trong sách này đều về các vấn đề văn học, văn hóa, nhằm mô tả nét xinh tươi của ngôn ngữ trong văn, thơ, trong lời ca tiếng hát, vẻ đẹp của hội họa, của hội hè, của các hành vi nhằm nâng cao phẩm chất của cuộc sống… Những vẻ gấm hoa đó không biểu lộ ra một cách cụ thể như một tòa nhà bề thế của một đại gia, như một chiếc xe sang trọng của người giàu có, nhưng nó thấm đẫm và ẩn hiện khắp các ngõ ngách của đời sống, làm cho cuộc nhân sinh của chúng ta ý nghĩa hơn, vui tươi hơn, thậm chí biện minh cho sự hiện diện của con người trên mặt đất này.

Gấm hoa chỉ hiện hữu trong cuộc đời và trong lòng người một cách bàng bạc, nghĩa là có đấy nhưng không cụ thể, đó là cách nói phù hợp nhất khi tiếp cận và mô tả những vấn đề văn hóa. Và đó chính là công việc của nhà văn Mặc Lâm, người phụ trách mục văn hóa /nghệ thuật cho ban Việt ngữ của đài Á châu Tự do tại thủ đô của nước Mỹ.

Khác với cách làm đài phát thanh của khoảng ba mươi năm về trước, “đài phát thanh” của thế giới ngày nay không chỉ loan truyền thông tin bằng tiếng nói trên làn sóng điện, mà còn làm cả báo viết, báo hình trên các trang mạng của mỗi đài. Thậm chí đã đến giai đoạn, có “đài phát thanh” còn không gửi cả tiếng nói vào làn sóng vô tuyến, mà chỉ còn làm báo chữ trên các trang mạng. Với các tiến bộ về kỹ thuật Internet, ngày nay trên một trang mạng có thể kết hợp nhiều thứ: nghe, nhìn, đọc, tức là vừa đóng vai trò truyền thông bằng lời nói, vừa hình ảnh (truyền hình) và vừa mang tính cách báo in truyền thống mang văn bản đến cho độc giả.

Với các lợi thế đó, trong nhiều năm qua nhà văn Mặc Lâm vẫn phát các chương trình văn hóa, nghệ thuật của mình qua làn sóng phát thanh, đồng thời đưa các bài vở ấy vào trang nhà của RFA. Và bây giờ ông lại đúc kết tất cả các công trình đó vào một quyển sách in trên giấy, một hình thái truyền thông xưa cũ của loài người mà dù kỹ thuật điện tử ngày nay đã tiến bộ vượt bậc, vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế sách in được.

Nhờ thế chúng ta có quyển Bàng Bạc Gấm Hoa ngày hôm nay, để thưởng thức một cố gắng liên tục trong nhiều năm lựa chọn, nghiên cứu và đưa ra thành bài viết về những sự kiện văn hóa văn học của tác giả Mặc Lâm. Nhìn chung thì nội dung cả cuốn sách là về các vấn đề văn hóa và văn học nghệ thuật của Việt Nam, tác giả đã phân loại thành các nhóm đề tài: Tác giả, tác phẩm (về văn học); Văn hóa dân gian (các lễ hội và hình thái văn nghệ truyền thống); Sắc màu cuộc sống (gồm hầu hết các tùy bút của tác giả); Nét đẹp Việt (về hội họa).

Các loại đề tài rất đa dạng, thật khó cho một người bao biện hết mọi chuyện chỉ với kiến thức riêng của mình. Nhưng chính vì thế ta mới thấy khả năng nhìn tổng quát của tác giả để thấy được nhiều lãnh vực khác nhau về văn hóa của một đất nước, và đi tìm đề tài cho từng mảng một. Đó là khả năng nhạy bén của một nhà báo có kinh nghiệm, cộng với cách nhìn sự vật của một nhà văn, cộng với kiến thức dồi dào của một nhà nghiên cứu. Để thực hiện một bài viết, tác giả đã theo nhiều cách: hoặc chính mình tìm hiểu về đề tài ấy qua sách vở tài liệu rồi viết thành bài; hoặc tiếp xúc hỏi chuyện nhân vật chính liên quan; hoặc tổng hợp cả hai cách, vừa tìm hiểu, vừa phỏng vấn lấy ý kiến của nhiều người khác để làm sáng tỏ vấn đề. Theo cách làm việc linh động và kỹ lưỡng như thế, mỗi bài viết đều mang được một giá trị riêng, gửi đến người đọc một số hiểu biết mới mẻ, đôi khi rất bất ngờ thú vị. Chúng ta thử góp nhặt một số ví dụ điển hình.

Trong cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy khi ông đã 92 tuổi, chỉ một thời gian ngắn trước khi nhạc sĩ qua đời, chúng ta được biết ý nghĩa của nhan đề bài “Việt Nam! Việt Nam!” mà thú thực kẻ viết những dòng này đã hát chung khúc ấy của trường ca Mẹ Việt Nam cách đây hơn nửa thế kỷ khi nó mới ra đời, đây mới là lần đầu tiên nghe lời giải thích của tác giả.

Anh nhớ lại từng chữ từng câu trong bài “Việt Nam! Việt Nam!”. Tại sao đầu đề lại hai chữ “Việt Nam! Việt Nam!”? Bởi vì nước Việt Nam mình bị chia làm hai, thành hai thứ “Việt Nam – Việt Nam”.
Và cũng lần đầu tiên từ khi Phạm Duy về sống tại Việt Nam chúng ta được nghe những lời tâm sự trong lần phỏng vấn sau cùng này:

“Tôi đưa ra một câu nói thôi: “Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi” đất nước bơ vơ, nó rối bù đi nên tôi phải khóc. Lúc nào đoàn kết thì tôi cười theo. Khóc cười theo mệnh nước. (…) Các anh yêu tôi thì nói là tôi có sự nghiệp hơi đầy đủ, hơi lớn một tí đấy, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy cho đến giờ phút này tôi hoàn toàn thất bại. Bởi vì đất nước đã thống nhất rồi mà lòng người thì không thống nhất, thành thử đại khái nếu tôi có chết đi thì gần như là tôi không được thỏa mãn.

(…) Anh muốn biết tại sao thì anh hỏi thẳng chính quyền ấy. Anh phải hỏi thẳng chính quyền tại sao lại như thế?”

Và một trường hợp khác. Trong phần trò chuyện giữa Mặc Lâm và nhạc sĩ Cung Tiến, khi câu chuyện xoay quanh việc sáng tác nhạc, người đọc hẳn thú vị với đoạn trao đổi sau đây:

“Mặc Lâm: Là một người yêu thích âm nhạc và có những nhạc phẩm nổi tiếng rất sớm như: Hoài Cảm, Thu Vàng, Hương Xưa… lý do nào khiến ông trở thành một chuyên gia kinh tế học và ông có cho rằng kinh tế và âm nhạc là hai lĩnh vực khó hòa hợp lẫn nhau hay không?

Nhạc sĩ Cung Tiến: Câu hỏi này nó có hai phần, một phần là tại sao tôi trở thành chuyên gia kinh tế học và một phần là giữa âm nhạc và kinh tế có hòa hợp với nhau hay không. Tôi được học bổng kinh tế học vì âm nhạc không phải là ngành mà ngoại quốc cho chính phủ VNCH hồi đó.

Sự thực thì âm nhạc và kinh tế không phải là khó hòa hợp vì cả hai đều là nghệ thuật cả. Kinh tế học không phải là một khoa học mà là một nghệ thuật giữa kẻ mua người bán, giữa người sản xuất và người tiêu dùng, cho nên nếu không hòa hợp được thì cũng không thể xung khắc lẫn nhau.”

Nếu như không có câu hỏi rất thông minh của Mặc Lâm thì làm sao chúng ta được nghe một ý tưởng rất độc đáo của một nhạc sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam như thế ? Chỉ có người trong cuộc, từng sáng tác nhạc từ năm 14 tuổi (bài Hoài Cảm), lớn lên đi du học ngành kinh tế học và làm việc trong ngành này, mới có thẩm quyền đưa ra một nhận xét rằng có sự tương đồng về mặt nghệ thuật giữa môn kinh tế và môn sáng tác nhạc, một điều thoạt đầu phần lớn chúng ta không ai dám nghĩ tới.

Trong các cuộc phỏng vấn văn nghệ sĩ của Mặc Lâm, một số bài dành cho các nhà thơ ở phía bên kia, thuộc chế độ cộng sản. Tôi cho đây là những tìm kiếm và khám phá rất xuất sắc, đem lại ích lợi lớn cho người đọc, nhất là độc giả ở hải ngoại. Trường hợp nhà thơ Nguyễn Duy chẳng hạn. Năm 1988, khi đang ở Mạc Tư Khoa, Nguyễn Duy đã viết bài thơ “Nhìn từ xa… Tổ Quốc” với như câu như sau:

Chích một giọt máu thường xét nghiệm
tí trí thức – tí thợ cày – tí điếm
tí con buôn – tí cán bộ – tí thằng hề
phật và ma mỗi thứ tí ti…

Khốn nạn thân nhau
nặng kiếp phân thân mặt nạ

Thì lột mặt nạ đi – lần lửa mãi mà chi
dù dối nữa cũng không lừa được nữa
khôn và ngu đều có tính mức độ

(…)

Xứ sở kỷ cương
sao thật lắm thứ vua

vua mánh – vua lừa – vua chôm – vua chỉa
vua không ngai – vua choai choai – vua nhỏ…

Lãnh chúa sứ quân san sát vùng cát cứ
lúc nhúc cường hào đầu trâu mặt ngựa

Luật pháp như đùa như có như không có
một người đi chật cả con đường

Các nghệ sĩ lớn có khi viết ra những điều như là tiên tri. Trường hợp Nguyễn Duy thì không hẳn là tiên tri, vì ông đang sống giữa những điều ông viết, nhưng ông là người cảm nhận các sự thật của chế độ cộng sản giữa thời điểm nó còn độc tài và bưng bít một cách rất dữ dằn và có đủ can đảm mô tả chúng ra sớm hơn nhiều người khác, trong những vần thơ có thể xem là thiên tài. Thiên tài ở chỗ nhìn thấu suốt tâm can phèo phổi của cái chế độ ấy, tìm những từ không thể nào thích hợp hơn để mô tả chúng, cho nên khi bài thơ được tạp chí Sông Hương công bố, nó như một quả bom nổ giữa lòng chế độ, đưa đến việc tờ báo phải đóng cửa.

Qua cuộc phỏng vấn của Mặc Lâm, nhà thơ có dịp cởi mở rất nhiều tâm sự của một người từng là lính cầm súng đánh chiếm miền Nam, từng tham dự cuộc chiến với Khmer Đỏ trên đất Campuchia, mà ngay giữa lúc đánh nhau đã nhìn thấy sự phi lý của chiến tranh. Đối với độc giả ngày nay, đó là một kho tàng quý giá mới vừa được khám phá.

Qua mảng Văn hóa dân gian chúng ta gặp các bài đề cập đến một số thể loại ca hát cổ truyền như Ca trù, Quan họ, Hát xoan, Hát xẩm, Hát văn, Đàn tính hát then, Bài chòi, Đờn ca tài tử Nam bộ…, và nếu chịu khó đọc kỹ các bài khảo sát này, chúng ta sẽ có một kiến thức căn bản cho mỗi thể loại. Khi đề cập đến một đề tài, tác giả giới thiệu những hiểu biết căn bản về thể loại đó, tiếp theo là những cuộc trao đổi với những nhà nghiên cứu hoặc các nghệ sĩ trình diễn để trình bày được một cách linh động sức sống của bộ môn ấy trong quá khứ cũng như hiện tại.

Nói chung quốc gia nào trên thế giới hiện nay cũng có nguy cơ dân chúng ngày càng xa cách với những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc mình, vì các thông tin và phương tiện văn nghệ hiện đại quá mạnh mẽ. Riêng Việt Nam, trong một thời gian dài, chính quyền cộng sản ở miền Bắc không coi trọng nếu không nói là cấm đoán những hình thái văn nghệ dân gian và cổ truyền, nhất là những loại có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, nên nguy cơ mai một của mảng văn hóa dân gian trở thành rất lớn. Hiện nay, với biến chuyển không ngừng của xã hội giữa một thế giới gọi là toàn cầu hóa, cũng rất khó mà có sự phục hồi các truyền thống một cách đúng nghĩa trong dân gian, ngoài các nhóm nhỏ nghiên cứu và sinh hoạt riêng lẻ. Nhưng chúng ta may mắn có Mặc Lâm, luôn luôn để mắt theo dõi các “động tĩnh văn hóa” khắp nơi, và đề cập đến từng bộ môn vừa theo cung cách tường thuật thời sự của người làm truyền thông nhưng các thông tin vẫn đầy chiều sâu nhờ vào kiến thức của những bậc chuyên môn qua phỏng vấn trực tiếp.

Hát xoan là gì? Chúng ta ngày nay cảm thấy xa lạ ngay cả cái tên gọi ấy, chứ đừng nói đến chuyện hiểu biết nó. Lý do:

Hát xoan tuy xuất hiện lâu đời nhưng trong dân gian cả nước lại ít có người biết thể loại này như Quan họ Bắc Ninh của miền bắc, Hát Cung đình của Huế hay thậm chí gần nhất là Đàn ca tài tử của miệt sông nước Nam bộ. Với bề dày như thế nhưng Hát xoan chỉ quanh quẩn tại khu vực Đền Hùng hay chỉ vài vùng chung quanh đang là câu hỏi lớn cho các nhà văn hóa của tỉnh Phú Thọ, nơi sở hữu di sản văn hóa phi vật thể vừa được UNESCO thừa nhận.

Lạ thật, có một loại ca hát chỉ dùng trong nghi lễ cúng tế các vua Hùng thôi, trải qua hàng mấy mươi thế kỷ mà nó vẫn tồn tại ở vùng Phú Thọ là nơi có di tích của Hùng Vương. Vì nơi đây là cái nôi đích thực của dân tộc Việt Nam chăng? Cư dân quanh vùng có đền thờ Hùng Vương là các ông từ bà từ giữ đền của Quốc Tổ từ bao nhiêu thế kỷ rồi chăng ?

Hát xẩm là gì ? Đối với kẻ viết bài này thì từ nhỏ đã nghe đến chữ hát xẩm qua các câu hát của nhạc sĩ Lê Thương:

Có con dế mèn
Suốt trong canh thâu
Hát xẩm không tiền
Nên nghèo xác xơ

Nhưng mãi đến ngày hôm nay khi đọc bài Hát Xẩm trong quyển sách này mới gọi là biết một chút lịch sử và nội dung của hát xẩm là gì.

Đó là những cái rất xưa, bắt nguồn từ miền đất gốc của dân tộc Việt, là châu thổ sông Hồng. Đến cái mới nhất, là Đờn ca tài tử Nam Bộ chúng ta cũng có cảm tưởng nó đang vuột ra khỏi ký ức tập thể của thế hệ chúng ta, trừ những người như Giáo sư Trần Văn Khê đã sống thực với nó trong tuổi trẻ của ông và hiểu biết nó một cách sâu xa cặn kẽ. Sâu xa và cặn kẽ đến nỗi ông nói thẳng ra rằng tinh thần “tài tử” nay không còn nữa. Cái nét hào sảng của dân cư miền đồng bằng sông Cửu Long trong các trò đàn hát của mình ngày xưa, nay đã biến mất nhiều đi rồi. Cũng điệu đàn ấy, vẫn ca khúc ấy được tấu lên, hát lên, nhưng niềm hứng khởi nghệ thuật, tinh thần vui chơi thuần túy của ngày xưa nay đã thành vang bóng của một thời:

“Tinh thần tài tử nó mất từ khi có radio và khi đài phát thanh kêu vô đờn thì bắt đầu mất rồi. Từ khi có du lịch thì càng mất nữa. Nhưng điều đó không thể nào mình tránh khỏi được, bởi vì bất cứ nghệ thuật nào thì nó không phải bất di bất dịch, nó cũng phải thay đổi theo môi trường, phải thay đổi theo quan điểm thẩm mỹ, theo thị hiếu của quần chúng thành ra cũng có nhiều chuyện lắm…

Nhưng mình phải làm sao giữ cho nó còn cái tinh thần đó để ít nhất cũng còn một số người chơi. Người nào làm ra tiền thì cứ làm ra tiền. Nhưng mà bây giờ phần nhiều sống trong thời đại mà đem tiền vô thì người ta thích, kể cả chính quyền không bao giờ làm chuyện gì về văn hóa. Bởi vì làm văn hóa thì phải bỏ tiền ra mà không cần thu tiền vô, chứ còn kinh doanh thì bỏ tiền ra phải có tiền vô! Bây giờ người ta chỉ sống trong thời đại kinh doanh mà không còn sống trong thời đại văn hóa nữa.”

Ngoài loạt bài có tính chất báo chí thực hiện bằng cách thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó phỏng vấn thường là cách sinh động nhất, tác giả Bàng Bạc Gấm Hoa còn một số bài viết nửa phóng sự nửa tùy bút, bộc lộ bản lãnh ngòi bút của mình một cách rõ rệt.

“Họ, những cánh bướm đêm dập dìu trong bóng tối” có thể coi là một bài phóng sự xuất sắc của ký giả Mặc Lâm. Phóng sự là công việc của nhà báo, trình bày một biến cố, một hiện tượng có thật trong xã hội bằng cách tiếp cận, điều tra, tìm hiểu theo những cách thức riêng của mình, để đưa những mảng sự thật đó đến với thính giả, độc giả. Nhưng “sự thật” đó không thể là những tường thuật thô sơ, những tài liệu gốc đưa ra một cách chân phương như những tấm ảnh đen trắng “thấy sao nói vậy”. Những đoàn người trẻ trung hăng hái ra đi từ nhiều vùng khác nhau của đất nước Việt Nam, đến những đất nước xa lạ đang cần sức làm việc của họ, hiện tượng ấy gọi là “xuất khẩu lao động”, không có gì lạ trong sinh hoạt kinh tế của thế giới ngày nay. Nhưng vấn đề mà Mặc Lâm ra công điều tra ở đây là: một số rất lớn phụ nữ Việt Nam sau khi đi xuất khẩu lao động sang Malaysia đã thành những nàng Kiều bán thân nuôi miệng trong các ổ điếm của nước này. Ông biết rõ luật Sharia của Hồi giáo không bao giờ tha thứ cho việc mua bán dâm, nhưng nước Hồi giáo Malaysia vẫn làm công việc tổ chức ngành làm ăn này với đặc tính người mua và bán dâm không phải là công dân họ: hầu hết người “bán” là phụ nữ Việt Nam đi xuất khẩu lao động, hầu hết người “mua” là dân Tàu lục địa đến đây qua các tour du lịch. Tác giả đã tiếp xúc chuyện trò tìm hiểu những người đồng bào tội nghiệp của ông trong loại “lao động” này, để biết rõ từng hoàn cảnh, cách tổ chức đường dây từ Việt Nam sang các nước Đông Nam Á, cách thức làm thế nào để các cô gái ấy có thể gia hạn hộ chiếu để ở lại “làm ăn” tại Malaysia…

Đây là một thiên điều tra phóng sự rất hoàn chỉnh của một nhà báo có tâm huyết. Nhưng không phải chỉ có thế. Bài viết còn gợi những cái nhói đau trong lòng người đọc. Những người phụ nữ Việt Nam có quê hương, có gia đình, bỗng nhiên biến thành những cánh bướm đêm dật dờ nơi chốn ăn chơi xứ người. Nó gợi người đọc hình dung cả một guồng máy của một đảng mafia thao túng cả một vùng Đông Nam Á. Qua cách tường thuật, Mặc Lâm đã truyền cho chúng ta sự thật đầy đau khổ và không lấy gì đáng hãnh diện của thân phận người dân Việt Nam nơi xứ người. Ông không thuần túy làm phóng sự, ông viết với cái tâm của một người Việt Nam biết yêu thương và quan tâm đến đồng bào của mình. Độc giả cần ghi nhận tấm lòng và tình cảm ấy của tác giả.

*
Từ nhiều năm qua thính giả của đài Á châu Tự do đã được nghe nhiều bài về văn hóa, văn học của Mặc Lâm, rồi sau đó được đọc trên trang mạng của đài. Nhưng dù nội dung của loạt bài đó có phong phú và linh hoạt thế nào đi nữa, chúng cũng chỉ đóng vai trò một mục của một cơ quan truyền thông lớn, đến rồi đi, để nhường chỗ cho những chương trình tiếp nối như một dòng sông trôi chảy không bao giờ ngừng. Tâm lý con người trong thời đại truyền thông hiện nay thường hay bị phân tán do lượng thông tin lớn lao tràn ngập hàng ngày, khó có thể dừng lâu một chỗ nào.

Quyết định của nhà văn Mặc Lâm tập trung phần lớn các bài mình đã thực hiện để trình bày trên làn sóng điện -của đài phát thanh lẫn trang Blog- để in thành một cuốn sách như ngày hôm nay là một việc cần thiết. Cần thiết cho tác giả thì đã hẳn: một Tuyển tập của những gì chính mình đã viết như là một chứng tích các hoạt động văn hóa của đời mình trong nhiều năm, đó là nhu cầu rất chính đáng của bất cứ một người cầm bút nào.

Nhưng lợi lạc của cuốn sách này mang lại, theo tôi, chính yếu thuộc về giới đọc sách. Quần chúng độc giả sẽ được thưởng thức một Tuyển tập đặc biệt về nhiều vấn đề, từ các tác giả văn học như Mai Thảo, Võ Phiến, Dương Nghiễm Mậu, Bùi Giáng, Nguyên Sa, Cung Tiến, Lê Tất Điều – Cao Tần, cho đến Nguyễn Duy, Phạm Tiến Duật, Trần Vàng Sao; các sinh hoạt ca hát dân gian như Hát Xoan, Ca Trù, Quan Họ, Bài Chòi, Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ…; một số nét đẹp trong nghệ thuật tạo hình từ quá khứ (tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống…) đến các họa sĩ ngày nay như Ann Phong, Hồ Thành Đức và Bé Ký, Phạm Tuấn Dũng…

Tất cả các bài viết đó hôm nay được tập trung lại thay vì mất hút theo thời gian. Cuốn sách không dày nhưng chứa sức nặng của năm tháng lẫn sức nặng của sự quan tâm, nghiên cứu, hỏi han một cách cẩn trọng mỗi khi thực hiện một đề tài. Tác phẩm này do đó mang một ý nghĩa tinh thần rất đáng trân trọng: những nét đẹp khác nhau của nền văn hóa Việt Nam được nhắc nhở đến, mỗi bài như một tiểu phẩm để trình bày trong một chương trình phát thanh hoặc một bài báo, nhưng công lao, tấm lòng lẫn tâm tình mà tác giả đã gửi gấm trong đó thì tôi nghĩ không nhỏ chút nào.

Mời độc giả xem bình luận tham vọng ‘Nhất Đới-Nhất Lộ’ của Tập Cận Bình (2/4)

New York: Xe đâm vào quảng trường Times, 1 chết, 22 bị thương

NEW YORK, New York (AP) – Một người chết và 22 người bị thương sau khi một chiếc xe hơi đâm vào đám đông người đi bộ ở quảng trường Times, ngay trung tâm thành phố New York, lúc 11 giờ 20 phút sáng Thứ Năm, ông James O’Neill, cảnh sát trưởng New York, cho biết tại cuộc họp báo sau đó.

Trong số người bị thương, có bốn người bị nặng, nhưng không đe dọa đến tính mạng, theo ông Daniel Nigro, giám đốc Sở Cứu Hỏa New York, cho biết.

Cảnh sát cho biết người bị thiệt mạng là một cô gái 18 tuổi, trong khi em gái 13 tuổi của nạn nhân bị thương.

Nhân chứng nói với cảnh sát là tài xế chiếc xe có vẻ say rượu, và sau đó bị cảnh sát bắt.

Nghi can Richard Rojas, 26 tuổi, cư dân khu Bronx, từng hai lần bị kết tội lái xe trong lúc say rượu, ông James O’Neill nói.

Cảnh sát không cho rằng xe của nghi can bị đuổi khi gây ra tai nạn, và không cho rằng đây là hành động khủng bố, nhưng lực lượng gỡ bom vẫn được phái đến hiện trường để kiểm tra chiếc xe.

Thị Trưởng Bill de Blasio cũng nói rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là hành động khủng bố.

Theo ông de Blasio, nghi can Rojas là công dân Mỹ, từng phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ.

Màn ảnh truyền hình cho thấy, chiếc Honda Accord màu đỏ leo lên lề đường, vướng vào cột điện, hai bánh xe chổng lên trời. (Đ.D.)

Các khu nghỉ mát của TT Trump dễ bị tin tặc xâm nhập

Tổng số gia đình Mỹ nợ $12.73 ngàn tỷ, cao hơn thời Đại Suy Trầm 2008

NEW YORK, New York (NV) – Tiền nợ trung bình mỗi nhà người dân Mỹ nay vượt hơn mức có trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008, một chỉ dấu về tình hình kinh tế Mỹ, cho thấy là người dân nay trở lại mức vay mượn có trước cuộc Đại Suy Trầm, theo báo cáo của Ngân Hàng Trung Ương tại New York hôm Thứ Tư.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng nếu chỉ nhìn vào con số này, mức nợ cao có thể là chỉ dấu nguy hiểm cho tình hình tài chánh của một cá nhân.

Tuy nhiên, trên căn bản rộng lớn hơn, điều này cũng cho thấy các ngân hàng nay tin tưởng rằng khách hàng của họ có khả năng trả nợ mua nhà, mua xe, trả tiền học hay khởi sự công cuộc làm ăn mới.

Tổng số nợ của các gia đình Mỹ hiện nay là $12.73 ngàn tỉ, tính tới cuối quý 1 của năm 2017, theo bản báo cáo, so với con số $12.68 ngàn tỉ của năm 2008.

Tuy nay số tiền mượn có nhiều hơn, các món nợ nay khác với tình hình năm 2008, khi các ngân hàng ào ạt cho vay nợ mua nhà, dù có nhiều dấu hiệu rõ ràng là người mượn nợ sẽ không thể nào trả tiền nợ hàng tháng, theo UPI.

Tình trạng bong bóng địa ốc, xảy ra do chính sách cho vay tiền dễ dàng của các ngân hàng, chính là nguyên do đưa đến cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 và gây ra cuộc Đại Suy Trầm.

Tuy tiền nợ mua nhà vẫn chiếm phần lớn trong trị giá số nợ của gia đình dân Mỹ, con số các món nợ loại này thấp hơn nhiều so với chín năm trước đây.

Thay vào đó, người ta nhìn thấy sự gia tăng của các món nợ mua xe và nợ tiền học, vốn gia tăng kể từ khi cuộc Đại Suy Trầm chấm dứt.

Số tiền nợ trung bình của người dân Mỹ cũng là một sự khác biệt rõ ràng so với thời gian năm 2008 và hiện nay.

Trước khi có Đại Suy Trầm, trung bình gia đình Mỹ mượn nợ bằng 100% trị giá tài sản của họ, nghĩa là tài sản họ có ngang bằng với tiền nợ. Ngày nay, tiền nợ chỉ bằng 80%, khiến tiền nợ thẻ tín dụng và các món nợ khác còn có cơ hội trả được.

Mark Zandi, trưởng kinh tế gia ở Moody’s Analytics cho hay báo cáo này là một chỉ dấu tốt. “Người dân cần vay tiền để làm điều họ muốn—như sửa nhà, khởi dự dịch vụ làm ăn. Môi trường tốt nhất là mức cho vay tương xứng với khả năng trả nợ của người mượn,” ông nói. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 18 tháng 5 năm 2017

Nợ xấu Việt Nam nằm ở doanh nghiệp lớn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Số thống kê trong thời gian vừa qua mà tôi biết được thì nợ xấu nằm ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa rất thấp. Cho nên không thể nói là đẩy mạnh cho vay khu vực này thì có thể làm phát sinh nợ xấu và rủi ro cho ngân hàng.”

Đó là lời của ông Đặng Huy Đông, thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư, nêu ra trong một cuộc trò chuyện với báo giới về rủi ro gia tăng nợ xấu.

Trong bài tường thuật về cuộc họp báo tổ chức hôm 17 Tháng Năm, báo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam cho biết, ông Đông đưa ra hàng loạt dẫn chứng, chẳng hạn tỉ lệ nợ xấu trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân ở Ngân Hàng Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn chỉ dưới 1.5%. Tương tự, tỉ lệ nợ xấu ở Ngân Hàng Chính Sách-Xã Hội, nơi chuyên cho những đối tượng nghèo, nhiều khó khăn vay tiền cũng luôn dưới 1.5%. Theo ông, trước nay, dẫn đầu về tỉ lệ nợ xấu vẫn là các “doanh nghiệp lớn.”

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp có quy mô “lớn” gồm hai loai: Doanh nghiệp nhà nước và các công ty là thân hữu của một hoặc một nhóm viên chức đang tại nhiệm hay đã nghỉ hưu.

Theo ông Đông, nợ xấu là loại nợ khiến hệ thống ngân hàng mất cả chì lẫn chài (không thu hồi được cả vốn lẫn lời). Nợ xấu vốn là vấn nạn trầm kha của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam và có thể làm hệ thống này sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Hồi trung tuần tháng này, Công Ty Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) công bố một thống kê, theo đó, tính đến hết quý 1 năm nay, tổng nợ xấu của nhóm ngân hàng có tỉ lệ rủi ro cao vì nợ xấu lớn vào khoảng 50,700 tỷ đồng. So với cuối năm ngoái tổng nơ xấu tăng lên khoảng 6%.

Sau khi thủ tướng đưa ra hàng loạt cam kết và giải pháp nhằm hỗ trợ hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ (hệ thống doanh nghiệp tư nhân) phát triển, bao gồm cả hỗ trợ cho vay, tại Việt Nam bắt đầu rộ lên những cảnh báo rằng, nợ xấu sẽ gia tăng và sẽ khiến kế hoạch giảm nợ xấu phá sản.

Thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư phản bác những cảnh báo đó. Ông khẳng định, các số liệu thống kê trước nay cho thấy, tỉ lệ nợ xấu trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ rất thấp.

Cho dù đã gạt bỏ hình thái kinh tế theo kế hoạch, nhờ vậy thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện hồi giữa thập niên 1980 nhưng “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” – vẫn xem doanh nghiệp nhà nước là “trụ cột,” gom, dồn toàn bộ nguồn lực quốc gia cho khối này – đã làm Việt Nam kiệt quệ về nội lực, liên tục suy thoái.

Dù bị chèn ép đủ kiểu, kinh tế tư nhân vẫn góp đến 40% GDP của Việt Nam (khối doanh nghiệp nhà nước chỉ góp 28.8% GDP, khối doanh nghiệp hoạt động bằng vốn của ngoại quốc góp 31.2% GDP).

Vào lúc hoàn toàn bế tắc như hiện nay, thêm một lần nữa, giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam lại xác định kinh tế tư nhân là cứu cánh, song tình trạng phân biệt đối xử kiểu như “hỗ trợ cho vay sẽ làm gia tăng nợ xấu” thì chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. (G.Đ)

Việt Nam đua mở phi trường rồi bù lỗ

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Chính quyền thành phố Cần Thơ đang ngậm tăm trước làn sóng chỉ trích đề nghị bù lỗ cho những hãng hàng không mở đường bay đến phi trường Trà Nóc.

Bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia, năm 2005, chính quyền Việt Nam vẫn đổ tiền vào phi trường Trà Nóc, “cải tạo” phi trường quân sự này thành phi trường dân sự. Năm 2009, chính quyền Việt Nam tiếp tục chi thêm 1,400 tỷ đồng để nâng cấp phi trường Trà Nóc thành Cảng Hàng Không Quốc Tế Cần Thơ.

Từ năm 2011 đến nay, cảng hàng không này vẫn vắng như “chùa Bà Đanh.” Lượng khách hằng năm chỉ khoảng 10% so với quy mô đầu tư.

Tuần trước, chính quyền thành phố Cần Thơ công bố “sáng kiến:” Lấy công quỹ để bù lỗ cho những hãng hàng không chịu mở đường bay đến Cảng Hàng Không Quốc Tế Cần Thơ (khoảng 5 tỷ đồng/năm/đường bay nội địa, khoảng 8.5 tỷ đồng/năm/đường bay quốc tế).

Dân chúng, báo giới, các chuyên gia, chỉ trích “sáng kiến” này kịch liệt.

Khi trò chuyện với báo Thanh Niên về chủ đề này, ông Nguyễn Minh Phong, một chuyên gia kinh tế, cảnh báo “sáng kiến” đó vi phạm Luật Ngân Sách, không cho bù lỗ đối với doanh nghiệp kinh doanh.” Ông Bùi Trinh, một chuyên gia kinh tế khác, thì đề nghị chính quyền thành phố Cần Thơ cho biết tại sao lại cần mở thêm các đường bay mới, dự tính bù lỗ bao lâu…

Qua tờ Tuổi Trẻ, ông Đinh Thế Hiển, cũng là một chuyên gia kinh tế, khẳng định xét trên bình diện quốc gia, việc bù lỗ cho các hãng hàng không khi mở đường bay mới đến đâu đó sẽ làm méo mó thị trường hàng không. Ông lưu ý, nếu đã thấy là lãng phí mà còn quyết tâm làm tiếp bằng cách dùng ngân sách để bù lỗ là “có vấn đề.”

Cần lưu ý rằng phi trường Trà Nóc chỉ là một trong 20 phi trường hoang vắng vì thiếu khách.

Cách nay một thập niên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng, khi khoảng cách giữa nhiều phi trường quá nhỏ (chỉ từ vài chục đến chừng trăm cây số) và khi hệ thống giao thông đường bộ đã cũng như đang rút ngắn cả khoảng cách lẫn thời gian di chuyển thì đầu tư xây dựng, nâng cấp các phi trường là vứt tiền qua cửa sổ nhưng giới hữu trách tại Việt Nam không thèm bận tâm.

Tháng Ba năm ngoái, Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam (ACV) thú nhận, trong 22 phi trường hiện có tại Việt Nam thì chỉ Nội Bài-Hà Nội và Tân Sơn Nhất-Sài Gòn sinh lợi, 20 phi trường còn lại đều lỗ nặng. Lượng khách hằng năm của 20 phi trường đó chỉ dao động trong khoảng từ 8% đến 37% so với quy mô đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế đó không làm cho giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam bận tâm. Tháng Sáu năm ngoái, giới này “nhất trí” chi 9,800 tỷ đồng để xây dựng ba phi trường ở khu vực Tây Bắc là Nà Sản (Sơn La), Lai Châu, Lào Cai. Đây mới chỉ là giai đoạn 1. Chưa biết sang giai đoạn 2, ba phi trường này sẽ ngốn thêm bao nhiêu ngàn tỷ nữa!

Việt Nam hiện có cái gọi là “Quy Hoạch Phát Triển Hàng Không 2020-2030.” Theo đó, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 26 cụm cảng hàng không được đưa vào khai thác sử dụng, trong đó có 10 cụm cảng hàng không quốc tế là Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cần Thơ, Phú Quốc và 16 cảng hàng không nội địa là Điện Biên Phủ, Lào Cai, Lai Châu, Nà Sản, Quảng Ninh, Gia Lâm, Vinh, Đồng Hới, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Vũng Tàu.

Việc xây dựng mới, nâng cấp các phi trường theo quy hoạch vừa kể sẽ ngốn của ngân sách khoảng 227,800 tỷ đồng (tương đương $14.2 tỷ).

Nhân chuyện chính quyền thành phố Cần Thơ đề nghị bù lỗ cho những hãng hàng không mở đường bay đến phi trường Trà Nóc, ông Nguyễn Thiện Tống, một giáo sư về kỹ thuật hàng không tại Đại Học Bách Khoa Sài Gòn, cho rằng đã đến lúc phải đặt vấn đề trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án phi trường xảy ra thua lỗ, cũng như nơi, người phê duyệt.

Giống như các khuyến cáo, những đòi hỏi như thế chẳng đến đâu.

Cuối năm 2013, Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư từng công bố một thống kê về việc sử dụng ngân sách để thực hiện các “dự án trọng điểm.” Theo thống kê này, trong 10 năm từ 2003 đến 2013, Việt Nam đã đổ tiền xây 20 cảng biển quốc tế, 22 phi trường (có tám là phi trường quốc tế), 267 khu công nghiệp (trung bình một tỉnh có bốn khu công nghiệp), 18 khu kinh tế ven biển, 28 khu kinh tế cửa khẩu, 1,757 dự án trong các lãnh vực giao thông, thủy lợi và di dân. Tổng vốn đầu tư cho tất cả các “dự án trọng điểm” đó ngốn hết khoảng 444,000 tỷ đồng và gần như toàn bộ các “dự án trọng điểm” đều bỏ hoang sau khi hoàn tất.

Đến nay cũng đâu thấy có ai phải chịu trách nhiệm. (G.Đ)

 

Các khu nghỉ mát của TT Trump dễ bị tin tặc xâm nhập

Tin mới cập nhật