Dân Biểu Vince Fong (Cộng Hòa-Bakersfield) hôm Thứ Hai đụng độ với Thống Đốc Jerry Brown về đề nghị tăng thuế xăng để sửa chữa đường xá ở tiểu bang. Theo báo Los Angeles Times, ông Fong trình bày với ông Brown trong buổi điều trần tại lập pháp California rằng ông chống lại dự luật của thống đốc và của các lãnh đạo cơ quan lập pháp tiểu bang, vốn muốn đánh thêm thuế xăng 12 cent/gallon.
Công ty Boeing ký giao kèo trị giá $3 tỉ đồng với hãng hàng không Iran
Công ty Boeing vao ngay hom nay cho hay vừa ký thỏa thuận mới, trị giá $3 tỉ với công ty hàng không Iran Aseman Airlines, để cung cấp 30 chiếc 737 MAX cho hãng này.
Đây là giao kèo quan trọng đầu tiên của một công ty Mỹ với Iran kể từ khi Tổng Thống My lên cầm quyền.
Công dân Mỹ bị Iran bắt được tự do tạm sau khi đóng tiền tại ngoại
DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Một người Mỹ gốc Iran thọ án tù 18 năm ở Iran về tội “cộng tác với một chính phủ thù nghịch” vừa được thả ra sau khi đóng tiền tại ngoại và sau một tuần lễ tuyệt thực phản đối việc bị giam giữ.
Theo ông Hadi Ghaemi, giám đốc điều hành của Trung Tâm Nhân Quyền Iran có trụ sở đặt tại New York, ông Robin Shahini, cư dân San Diego, được thả khỏi nhà tù trong những ngày gần đây, sau khi đóng số tiền tại ngoại tương đương $62,000.
Chưa rõ liệu ông Shadini có được phép rời khỏi Iran hay không.
Ông Ghaemi loan báo: “Việc ông Shahini được thả sau khi đóng tiền là một tin vui vì công tố viện không cung cấp được chứng cớ đáng tin cậy nào để minh chứng những tội danh mà ông ấy bị cáo buộc. Ông ấy hoàn toàn vô tội. Ông là người có mặt không đúng lúc không đúng chỗ và việc ông bị bắt và bị truy tố chẳng qua là vì lý do ông là người mang hai quốc tịch.”
Ông Shahini rời khỏi Iran vào năm 1998 và cư ngụ ở San Diego trong 16 năm. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành an ninh quốc tế và giải quyết xung đột tại đại học San Diego State University vào Tháng Năm, 2016, và được trường này nhận vào chương trình hậu cao học về nội an.
Ông Shahini sang Iran để thăm mẹ, người đang mắc bệnh Alzheimer’s, và bị cầm giữ vào hôm 11 Tháng Bảy năm ngoái.
Trong phiên xử, công tố viện dùng hình ảnh lấy được trên truyền thông xã hội cho thấy ông Shahini đứng bên cạnh những người Iran lưu vong nổi tiếng để dựa theo đó mà truy tố ông.
Iran không công nhận song tịch, điều có nghĩa là người bị họ bắt giữ không thể nhận được sự giúp đỡ của tòa lãnh sự. (TP)
Phái đoàn dân biểu Mỹ đi Âu Châu nghiên cứu hợp thức hóa cần sa
WASHINGTON, DC (NV) – Việc hợp thức hóa cần sa ở Mỹ nay đang ngày càng là vấn đề lớn, khiến một số dân biểu liên bang Mỹ phải có chuyến đi Âu Châu để nghiên cứu.
Bản tin của tờ San Francisco Chronicle cho hay phái đoàn liên đảng gồm cả Dân Biểu Brian Higgins ở New York và Dân Biểu Dana Rohrabacher ở California, dự trù sẽ sang Âu Châu tuần tới để nghiên cứu chính sách hợp thức hóa cần sa cũng như những phương cách kiểm soát, theo Marijuana Politics.
Phái đoàn dự tính sẽ tới một số quốc gia, trong đó có Đức, nơi việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế được hợp thức hóa đầu năm nay.
Các dân biểu cũng sẽ tham dự Hội Nghị Thương Mại Cần Sa Quốc Tế (ICBC) ở Berlin.
Dân Biểu Dana Rohrabacher, người công khai xác nhận ông dùng cần sa vì lý do y tế, từ lâu nay vẫn đòi hỏi có việc hợp thức hóa cần sa tại tiểu bang California, sẽ đọc bài diễn văn chính tại hội nghị này vào ngày 12 Tháng Tư. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017
Boeing ký hợp đồng $3 tỉ với công ty hàng không Iran
TEHRAN, Iran (AP) – Công ty Boeing Co. hôm Thứ Ba cho hay vừa ký thỏa thuận mới, trị giá $3 tỉ với công ty hàng không Iran Aseman Airlines, để cung cấp 30 chiếc 737 MAX cho hãng này.
Đây là hợp đồng quan trọng đầu tiên của một công ty Mỹ với Iran kể từ khi Tổng Thống Donald Trump lên cầm quyền.
Thỏa thuận này được ký sau một thỏa thuận trị giá $16.6 tỉ mà Boeing đã có với Iran sau khi chính phủ Obama đạt thỏa thuận với Tehran về vấn đề nguyên tử.
Ông Trump trong thời gian qua mạnh mẽ đả kích thỏa thuận nguyên tử này, dù rằng ông đã đi thăm một cơ xưởng của Boeing hồi Tháng Hai và gọi nơi đây là bằng chứng cho thấy sự hồi sinh của kỹ nghệ sản xuất Mỹ.
Công ty Boeing, có trụ sở đặt tại Chicago, cho hay Aseman cũng có thể mua thêm 30 chiếc 737 MAX, cho các đường bay nội địa cũng như quốc tế. Boeing nói rằng đợt giao hàng đầu tiên cho Aseman sẽ khởi sự vào năm 2022.
Boeing hiện có 3,261 chiếc 737 MAX đặt mua. Chiếc đầu tiên sẽ giao cho công ty Norwegian Air Shuttle vào Tháng Năm này.
“Theo Bộ Thương Mại Mỹ, một đơn đặt hàng tầm vóc này sẽ tạo thêm hay duy trì khoảng 18,000 công việc làm ở Mỹ,” bản thông cáo của Boeing cho biết.
Phát ngôn viên công ty Aseman, ông Amir Reza Mostafavi, cho hay thỏa thuận đạt được sau mấy vòng thương thảo năm ngoái giữa công ty này và Boeing.
Khối EU hiện không cho phi cơ Aseman vào không phận khu vực này vì lý do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn. (V.Giang)
T.T Trump bãi bỏ luật bảo vệ quyền lợi nữ công nhân
Số người Việt Nam lo ngại về đói nghèo và ô nhiễm tăng vọt
HÀ NỘI (NV) – Số người chọn đói nghèo và ô nhiễm là những vấn nạn đáng ngại nhất tăng vọt trong cuộc khảo sát Chỉ Số Hiệu Quả Quản Trị và Hành Chính Công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2016.
PAPI là một cuộc khảo sát thường niên kể từ 2011 đến nay. PAPI do Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển và Hỗ Trợ Cộng Ðồng thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học-Kỹ Thuật Việt Nam, Trung Tâm Bồi Dưỡng Cán Bộ-Nghiên Cứu Khoa Học thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp thực hiện.
Mỗi năm, PAPI khảo sát các khía cạnh: Sự tham gia của dân chúng vào hoạt động của chính quyền địa phương. Ðánh giá của dân chúng về: Công khai, minh bạch. Việc thực hiện nghĩa vụ giải trình của chính quyền. Kiểm soát tham nhũng. Thủ tục hành chính. Cung ứng dịch vụ công.
PAPI 2016 vừa được công bố ngày 4 Tháng Tư. Theo phía thực hiện cuộc khảo sát này thì có 14,000 người, cư trú tại 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam tham dự khảo sát.
Các chuyên gia thực hiện PAPI 2016 lưu ý rằng, kết quả khảo sát cho thấy, “đói nghèo” vẫn là vấn nạn quốc gia được những người tham gia khảo sát đặt lên hàng đầu. Dựa theo thu nhập, các chuyên gia đã chia những người tham gia khảo sát thành năm nhóm (thu nhập thấp nhất, thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình, thu nhập trung bình cao, thu nhập cao nhất). Với cả năm nhóm, “đói nghèo” vẫn được chọn là vấn nạn lớn nhất của quốc gia. Ngay cả nhóm thu nhập cao nhất cũng có tới 19% nhận định như vậy.

Sau “đói nghèo,” so với PAPI 2015, có thêm 10.4% người tham gia PAPI 2016 chọn “môi trường” là vấn nạn thứ hai.
Trong tường trình về PAPI 2016, các chuyên gia thực hiện cuộc khảo sát giải thích, sở dĩ số người tham gia PAPI 2016 chọn “môi trường” là vấn nạn thứ hai gia tăng là vì sự lo âu cho môi trường sống trong dân chúng đã gia tăng sau thảm họa cá chết trắng vùng biển phía Bắc miền Trung. Những chuyên gia này nhấn mạnh, lo âu cho môi trường sống không chỉ khu trú ở khu vực duyên hải miền Trung mà lan rộng sang các khu vực khác bởi ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí cũng trầm trọng không kém. Có 67% số người sống gần sông ngòi, tham gia PAPI 2016 cho rằng, chất lượng nước đã giảm đáng kể. Tương tự, 36% cho rằng chất lượng không khí kém hơn nhiều so với trước đó ba năm.
Ngoài lo âu về đói nghèo, ô nhiễm gia tăng, những người tham gia PAPI 2016 nhận định, hiệu quả kiểm soát tham nhũng rất thấp.
Tỉ lệ hài lòng với nỗ lực kiểm soát tham nhũng tiếp tục giảm. Ðiểm trung bình mà những người tham gia khảo sát dành cho nỗ lực kiểm soát tham nhũng của hệ thống chính quyền cấp tỉnh chỉ có 5.80/10. So với sáu năm thực hiện PAPI thì chỉ hơn năm 2011 (5.64/10). Ðiểm trung bình cho công khai, minh bạch cũng rất thấp – chỉ 5.61/10, so với sáu năm thực hiện PAPI thì chỉ cao hơn năm 2015 (5.43/10). Nói cách khác, càng nhiều tuyên bố, hứa hẹn thì cả niềm tin lẫn cảm nhận của dân chúng vào cam kết công khai, minh bạch của chính quyền càng giảm.
Trong PAPI 2016, có tới 67.4 % cho rằng chính quyền thiếu quyết tâm chống tham nhũng. Khi được hỏi về đối đầu với tham nhũng, có 48.2% cho rằng có tố giác cũng chẳng hiệu quả, 17.4% không tố giác vì tin rằng sẽ bị trả thù, 10.1% không tố giác vì thủ tục quá rườm rà… (G.Ð)
Hơn 200,000 người tự kỷ ở Việt Nam đang bị bỏ rơi
Nữ luật sư gốc Việt bị bắn chết ngay trung tâm Atlanta
ATLANTA, Georgia (NV) – Ông Raylon Browning, 39 tuổi, cư dân hành phố Roswell, vừa bị cảnh sát bắt tối Thứ Hai, vì bị tình nghi bắn chết Luật Sư Trinh Huỳnh, 40 tuổi, trên đường Peachtree Street, ngay trung tâm thành phố Atlanta, Georgia, vào buổi sáng, theo ABC News.
Cảnh sát cho hay họ tìm được khẩu súng trong xe nghi can, và tin rằng đây là khẩu súng sử dụng trong án mạng.
Theo ABC News, cảnh sát viên Ricardo Vazquez của Sở Cảnh Sát Atlanta, nói nghi can chạy đến sau lưng bà Trinh Huỳnh rồi nổ nhiều phát súng ngay giữa phố xá đông người.
Cảnh sát chưa xác định tên tuổi nạn nhân, nhưng một đài nhỏ của ABC tại tại Atlanta là WSB-TV cho hay nạn nhân chính xác là bà Trinh Huỳnh.
Nhân viên giảo nghiệm tử thi tại Fulton County xác định là có một nạn nhân tên tuổi như vậy được đưa đến cơ quan của họ hôm Thứ Hai, theo ABC News.

Thân nhân bà Trinh Huỳnh cho hay bà Trinh thích du lịch, khiêu vũ và “rất yêu đời.”
Ông Browning hiện đang bị giam và bị truy tố tội sát nhân.
Trước đó, ông bị săn lùng về tội đâm hai người khác, Phó Cảnh Sát Trưởng Darryl Tolleson nói.
Lúc 9 giờ tối Thứ Hai, ông Browning bị chặn lại sau khi vượt đèn đỏ tại Cobb County, và cảnh sát phát giác ông đang bị truy nã.
Khi bị bắt, ông Browning vẫn mặc bộ quần áo bị quay trong video khi bắn bà Trinh. Cảnh sát tịch thu được khẩu súng mà họ tình nghi là được sử dụng để bắn bà Trinh.
Ông Tolleson nói họ đang điều tra sự việc. Lý do dẫn đến vụ giết người vẫn chưa rõ ràng.
Một hàng xóm của bà Trinh, ông Wilmont Irvin nói: “Thật kinh hoàng. Chỉ cần biết chuyện xảy ra giữa giờ cao điểm, khi đông người qua lại, cũng có thể đoán ông này bị tâm thần.” (ĐG)
Nghi can đục trần, trốn khỏi sở cảnh sát Florida
CSVN ‘kê’ thêm ‘thuốc’ nhằm ‘hạ nhiệt’ dân chúng chống Formosa
HÀ TĨNH (NV) – Nhà cầm quyền CSVN vừa công bố hai loại “thuốc” mới trong “phác đồ điều trị” các phản ứng của dân chúng đối với sự tồn tại của Formosa ở Việt Nam.
Sau khi trụ sở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh “thất thủ” vào sáng 3 Tháng Tư vì công an, quân đội bó tay trước hàng ngàn người biểu tình phản đối cả việc để nhà máy thép của Formosa tiếp tục hoạt động, lẫn bồi thường không thỏa đáng, trong ngày 4 Tháng Tư, giới hữu trách Việt Nam thông báo rộng rãi hai ý tưởng mà thời điểm và cách thức thông báo dường như nhằm hạ nhiệt của chuỗi hoạt động phản kháng.
Ý tưởng thứ nhất: Chủ động tiết lộ rằng tháng trước, trong một phiên họp thường kỳ, Ban Thường Vụ của Ðảng Ủy khối các cơ quan trung ương đã “đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự.” Một ủy viên của ban kể với tờ Tuổi Trẻ rằng, “các ủy viên đã bỏ phiếu với tỉ lệ khá khá” cho đề nghị vừa kể.
Ông Cự từng là phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, kiêm trưởng Ban Quản Lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh từ 2008 đến 2010. Từ 2011 đến 2016, ông Cự là bí thư Ban Cán Sự Ðảng và chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, rồi trở thành bí thư tỉnh Hà Tĩnh, sau đó được rút ra Hà Nội làm bí thư Ðảng-Ðoàn kiêm chủ tịch Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam.
Thảm họa Formosa xảy ra từ Tháng Tư năm 2016 nhưng đến Tháng Hai năm 2017, Ủy Ban Kiểm Tra của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN mới xác định phải xem xét trách nhiệm cá nhân của ông Cự.
Cũng cần nói thêm rằng, “cách chức” bí thư Ðảng-Ðoàn kiêm chủ tịch Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam của ông Võ Kim Cự chỉ mới là “đề nghị.” Với qui định hiện hành, bởi ông Cự là cán bộ do Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN quản lý nên chỉ Ủy Ban Kiểm Tra của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN mới có quyền “khiển trách, cảnh cáo.” Nếu muốn kỷ luật ông Cự với hình thức nặng hơn (trong đó có cách chức) thì Ủy Ban Kiểm Tra của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN phải báo cáo và quyền quyết định thuộc về Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng CSVN.
Do đó, xét về thực chất, “đề nghị” vừa được chủ động tiết lộ chỉ có giá trị… tham khảo.
Ông Cự – nhân vật bị công chúng cáo buộc đã dẫn Formosa vào Việt Nam, xây dựng nhà máy thép ở khu công nghiệp Vũng Áng, tạo ra thảm họa ô nhiễm toàn bộ vùng biển phía Bắc miền Trung – từng công khai khẳng định, ông không phải “vua,” muốn làm gì thì làm. Theo lời ông Cự, ông có đủ bằng chứng chứng minh, việc tiếp nhận, dành cho Formosa hàng loạt ưu đãi, vốn đã từng bị nhiều giới chỉ trích kịch liệt là thái quá trong một thời gian dài, thuộc thẩm quyền của giới lãnh đạo đảng, chính phủ. Giới này mới là phía quyết định mọi chuyện.
Ông Cự không nói ra nhưng theo logic, “bứt dây sẽ động rừng,” thành thử “cách chức” hay truy cứu trách nhiệm hình sự những nhân vật như ông Cự không dễ. Trong thực tế, các thông tin, sự kiện liên quan đến việc xem xét trách nhiệm của cá nhân ông Cự chỉ được nâng dần lên cho… tương ứng với tính chất, mức độ của các cuộc phản kháng dính dáng đến Formosa.
Ý tưởng thứ hai có dáng dấp như “thuốc” là tuyên bố của ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Việt Nam. Trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 4 Tháng Tư, ông Dũng tuyên bố, nếu hoạt động của Formosa không bảo đảm an toàn thì “sẽ tiếp tục đóng cửa.”
“Sẽ tiếp tục đóng cửa” rất khác với “đóng cửa.” Nhân vật mang hàm bộ trưởng kiêm phát ngôn viên chính phủ có chú thích thêm, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đã xác định, Formosa có 53 lỗi và “đến nay đã khắc phục được 51 lỗi.”
Ngày 30 Tháng Sáu năm ngoái – ba tháng sau thảm họa cá chết trắng vùng biển phía Bắc miền Trung, ô nhiễm, thay mặt chính phủ Việt Nam, bộ trưởng Tài Nguyên-Môi Trường lúc đó là ông Trần Hồng Hà, chính thức xác nhận Formosa là thủ phạm song song với việc công bố chính phủ Việt Nam đã chủ động thỏa thuận với Formosa để nhận khoản bồi thường 500 triệu Mỹ kim. (G.Ð)
Hơn 200,000 người tự kỷ ở Việt Nam đang bị bỏ rơi
Sòng bài Bicycle ở Bell Gardens bị khám, nghi rửa tiền
BELL GARDENS, California (NV) – Cảnh sát liên bang vừa khám sòng bài Bicycle Hotel and Casino ở Bell Gardens sáng Thứ Ba, tịch thu hàng ngàn hồ sơ, trong một vụ điều tra có thể có liên quan đến rửa tiền, theo tin nhật báo The Los Angeles Times, trích nguồn tin giới chức công lực.
Bà Virginia Kice, phát ngôn viên cảnh sát di trú (ICE) ở Los Angeles, từ chối giải thích về “mức độ hoặc tình trạng của cuộc điều tra,” nhưng nói rằng, “có một trát tòa của chính quyền liên bang liên quan đến một vụ điều tra.”
Vụ khám xét diễn ra ở sòng bài tọa lạc tại địa chỉ 888 Bicycle Casino Drive, và do Lực Lượng Truy Tìm Tội Phạm Tài Chánh Mức Ðộ Cao ở Los Angeles thực hiện, theo bà Kice.
Nhóm này bao gồm ICE, Sở Thuế IRS, Bộ Tư Pháp California, Cơ Quan Kiểm Soát Cờ Bạc, và Văn Phòng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.
Nguồn tin ẩn danh trong giới công lực cho biết, cuộc điều tra chú trọng vào chuyện một số cá nhân đánh bài để rửa tiền.
Cuộc điều tra, mới ở mức sơ khởi, sẽ xác định xem có phải các con bạc dùng tiền “dơ,” tức là tiền kiếm được một cách bất hợp pháp, mua “chip” đánh bài, rồi sau đó đổi những “chip” này để lấy tiền “sạch,” theo nguồn tin.
Một trong những nhiệm vụ của ICE là điều tra các trường hợp bị tình nghi rửa tiền khối lượng lớn.
Theo Ðạo Luật USA Patriot Act, một người mang hơn $10,000 vào hoặc ra khỏi nước Mỹ mà không khai báo là bất hợp pháp.
Ông Nate Davalle, phụ tá trưởng chi nhánh của Bộ Tư Pháp California, nói rằng sòng bài tạm thời đóng cửa cho tới khi khám xét hoàn tất, và có thể nhiều phần mở cửa lại vào chiều Thứ Ba hoặc sáng Thứ Tư.
Ông cũng cho biết những ai còn giữ “chip” có thể đổi ra tiền mặt một khi sòng bài mở cửa trở lại.
Vào sáng Thứ Ba, các nhân viên công lực đứng trước cửa sòng bài, gần đường Eastern, phong tỏa lối vào bãi đậu xe, trong khi người đi đường và cư dân trong vùng đứng xem chuyện gì xảy ra.
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, một xe chở tiền được nhân viên ICE mở cửa để đi vào bên trong.
Bà Becky Warren, phát ngôn viên sòng bài Bicycle Hotel and Casino, nói rằng sòng bài “hợp tác với nhà chức trách (trong cuộc điều tra)” và không cho biết gì thêm.
Sòng bài này từng có nhiều vấn đề ở Bell Gardens.
Hồi Tháng Tư, 1990, cơ quan phòng chống ma túy DEA và Sở Thuế IRS tịch thu nơi này sau khi phát hiện tình trạng rửa tiền trong việc hỗ trợ tài chánh để xây sòng bài.
Một bồi thẩm đoàn khám phá trong số $22 triệu chi phí xây sòng bài có $12 triệu là của các tay buôn ma túy ở Florida.
Năm 1991, chính quyền liên bang kiểm soát một số cổ phần của sòng bài.
Năm năm sau, chính quyền bán các cổ phần này cho một công ty cờ bạc của Anh. (Ð.D.)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017
Hơn 200,000 người tự kỷ ở Việt Nam đang bị bỏ rơi
Việt Nam hiện có hơn 200,000 trẻ em mắc hội chứng tự kỷ một khuyết tật phải chịu đựng suốt đời. Thế nhưng, Việt Nam lại bỏ rơi loại khuyết tật này.
TT Trump bãi bỏ luật bảo vệ quyền lợi nữ công nhân
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa âm thầm ký một sắc lệnh mà giới vận động báo động là đảo ngược luật binh vực quyền lợi của phụ nữ tại chỗ làm.
Nghi can đục trần, trốn khỏi sở cảnh sát Florida
Một người đàn ông bị bắt về tội tình nghi ăn cắp đồ trong tiệm, trốn khỏi một sở cảnh sát ở Florida bằng cách đục trần phòng vệ sinh.
Xem học sinh Việt trình diễn nhạc kịch Broadway ở San Jose
SAN JOSE, California (NV) – Không phải lần đầu tiên tôi được xem một vở nhạc kịch theo kiểu Broadway, loại hình sân khấu kết hợp các ca khúc, lời thoại, diễn xuất và nhảy múa ở Hoa Kỳ. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi đi xem con em của một gia đình người Việt Nam ở San Jose đóng vai chính trong vở nhạc kịch mang tựa đề “Grease” trên sân khấu của trường trung học Santa Clara, San Jose, tiểu bang California.
Sân khấu nhạc kịch Broadway bao gồm 39 hí viện chuyên nghiệp nằm trong khu vực quận Theatre, Manhattan của thành phố New York từng đưa lên hàng loạt vở diễn nổi tiếng như The Phantom of the Opera, Waitress, Wicked, School of Rock—The Musical, Dear Evan Hansen, Cats, The Book of Mormon, Chicago, Come From Away, Sunset Boulevard, Beautiful: The Carole King Musical. Liệu các học trò trường trung học Santa Clara, trong đó có các diễn viên nhỏ tuổi con em của người Việt Nam ở thành phố San Jose sẽ trình diễn ra sao, tôi tự hỏi.
Đêm 30 tháng 3, rạp hát của trường trung học Santa Clara hầu như chật kín với khoảng 300 người chen chúc nhau theo dõi vở nhạc kịch Grease, một đề tài nói về tình yêu lãng mạn của tuổi học trò. Buổi trình diễn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Buổi nhạc kịch Broadway mà tôi xem lần đầu tiên vào khoảng 2005, tức đã 12 năm về trước không mang lại bao nhiêu cảm hứng cho tôi, một người Việt Nam mới bước chân sang Mỹ, với số vốn tiếng Anh hãy còn quá ít ỏi. Thế nhưng tại buổi trình diễn lần này, các học trò của trường trung học Santa Clara, thành phố San Jose đã mang lại cho tôi những tràng cười đầy thú vị, pha lẫn những phút giây khá cảm động.
Nhìn quanh, tôi ngạc nhiên trước không khí sôi động khắp khán phòng ngay từ ban đầu. Khán giả buổi trình diễn có vẻ chỉ gồm bạn bè, thân nhân của các kịch sĩ nhỏ tuổi xuất hiện trên sân khấu, nhưng lại có sức tác động ghê gớm làm náo nhiệt mọi người. Họ vỗ tay, hò hét, huýt sáo không ngừng, trừ những lúc màn kịch trên sân khấu trở nên lâm ly, buồn thảm.
Vở kịch xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn của tuổi trẻ hồi thập niên 1950, của hai cô cậu học trò bất chợt gặp nhau, quen nhau trong mùa hè nóng bỏng, và cảm thấy lưu luyến bên nhau. Dù vậy, khi chia tay trở về nhà, họ không bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội gặp nhau. Thế nhưng, họ gặp lại khi cùng ghi danh nhập học tại một trường đại học. Trước một chàng trai bình dị ngày xưa giờ đây nổi tiếng tài ba và tài hoa, cô gái đau khổ vì thấy anh chàng thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Cuối cùng, để giữ lấy tình yêu, cô gái quyết định thay đổi tính cách để trở thành một cô nữ sinh viên năng nổ, hoạt động và “quậy” nhiều hơn trước mắt của anh chàng.
Hầu hết các khán giả tuổi học trò như nhìn thấy hình ảnh của mình trên sân khấu. Họ thích thú vỗ tay, huýt sáo để tán dương người bạn của mình. Đặc biệt, chúng tôi thấy có sự xuất hiện của một diễn viên mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Cậu tỏ ra hoà đồng với các bạn diễn, cũng lắc lư, nhảy múa theo nhịp điệu và nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng từ phía khán giả.
Nhân vật chính trong vở diễn là cô bé Valerie Võ, 17 tuổi, cư dân thành phố San Jose, con gái của chị Mai Thanh Vân, một nữ đạo diễn của sân khấu kịch California ở San Jose. Em được thầy giáo chọn lựa để dự phần hướng dẫn các bạn học cùng diễn. Sau giờ học ở trường, Valerie phải ở lại tập dợt cho đến đêm. Trong suốt 3 tháng trời tập dợt cực nhọc, mỗi tuần 3 ngày, nhóm học sinh lên đến 34 em cùng tham dự buổi trình diễn ra mắt đầu tiên vào đêm 30 tháng 3.

Tôi càng ngạc nhiên khi biết ra rằng, Valerie có lẽ được hấp thụ năng khiếu về kịch nghệ từ mẹ ruột của mình là Mai Thanh Vân, người đã tốt nghiệp trường cao đẳng kịch nghệ từ năm 1986 tại Sài Gòn. Khi sang Mỹ, định cư tại Bắc California, Mai Thanh Vân lập sân khấu kịch nghệ, một tổ chức vô vụ lợi để đưa lên sân khấu nhiều vở diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở Bắc California. Từ lúc 18 tháng tuổi, Valerie đã được mẹ đưa lên sân khấu, trong vai đứa con nhỏ của một người đàn bà bị chồng bỏ rơi. Hình ảnh ngây thơ quá đỗi của bé gái chưa đầy 2 tuổi trong vai diễn như thật khiến người xem xúc động. Cô bé không hề ngượng ngập, và nhập vai một cách thành công khi không thèm nhận dạng cha ruột của mình đóng vai người đàn ông lang thang không nhà.
Tâm sự về trách nhiệm của một người mẹ trẻ đối với con gái có năng khiếu và muốn gắn bó với hoạt động trình diễn nhạc kịch trên sân khấu, Mai Thanh Vân cho biết cô đã phải dành một khoản thời gian không nhỏ để đưa đón con, chia sẻ cả nỗi căng thẳng của con gái. Vân kể có đêm, Valerie thức đến 4 giờ sáng để hoàn tất tấm bích chương khổng lồ quảng bá cho buổi trình diễn. Không chỉ vậy, cô còn phải tìm kiếm trên mạng kiểu trang phục của lớp học trò Mỹ thời thập niên 1950 và đặt may cho bằng được.
Bằng với kinh nghiệm của chính bản thân mình trong quá khứ, Mai Thanh Vân bây giờ vui vẻ, tự nguyện trợ giúp con gái trong hoạt động trình diễn nghệ thuật. Vân cho biết, cô đã đến với sân khấu kịch nghệ ở Sài Gòn một cách âm thầm, lặng lẽ, mà mọi người trong gia đình không ai hay biết. Cô lặng lẽ ghi danh theo học, rồi âm thầm bước lên sân khấu. Cho đến khi mẹ ruột của cô nhìn thấy con gái trên sân khấu thì mới biết ra…
Ngày nay trên đất Mỹ, quan niệm tôn trọng hầu như tuyệt đối sự tự do của cá nhân, Mai Thanh Vân tán thành việc tôn trọng sở thích lành mạnh của con mình. Theo cô, khi đứa con đã ham mê yêu thích một công việc nào đó, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật thì các bậc phụ huynh không thể nào cản trở được, và ngược lại khi họ đã không thích thì bắt buộc như thế nào cũng không được.
Valerie đã xuất hiện giữa một tập thể các diễn viên, dù chưa thuộc thành phần chuyên môn, bao gồm nhiều quốc tịch khác nhau, như Mỹ, Ấn Độ, Pakistan, Trung Hoa… trên sàn diễn nhạc kịch Broadway, hát và nói tiếng Anh để phục vụ lớp khán giả Mỹ và các dân tộc thiểu số khác bắt buộc phải nghe và hiểu được tiếng Anh. Chỉ có cô và 2 người bạn nữa là Việt Nam. Valerie cho biết, rất nhiều bạn bị loại vì hát không hay, hoặc múa hay diễn kịch không đạt.
Tham gia cuộc trình diễn nhạc kịch Broadway truyền thống, được sự tán thưởng nhiệt liệt của khán giả trong đêm 30 tháng 3, có vẻ như Velerie Võ đã đạt được sự thành công bước đầu trên con đường kịch nghệ ở tuổi học trò. Cô bé được sinh ra tại Mỹ, hấp thụ và chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Mỹ nhiều hơn. Vì vậy mà khi đã thích thì nhạc kịch Broadway truyền thống dù khó đến mấy cũng không ngăn được khát vọng khám phá và chinh phục của cô bé Mỹ gốc Việt này.
Mai Thanh Vân nói với chúng tôi, việc cô phải làm hiện nay là thường xuyên nhắc nhở con gái về những bước đi trong tương lai. Chẳng hạn như nếu Valerie không thành công trên đường nhạc kịch thì cô sẽ phải chọn loại nghề nghiệp nào để có thể tiếp tục thăng tiển phù hợp với sở trường, và tự mưu sinh. Chúng tôi hiểu, người mẹ Việt Nam bao giờ cũng tận tuỵ, hy sinh vì con em, đặc biệt tại Hoa Kỳ, quê hương thứ hai.
Vở nhạc kịch “Grease” do các học trò của trường trung học Santa Clara trình diễn còn tiếp tục vào các đêm, 6, 7 và 8 tháng 4, năm 2017 lúc 7 giờ tối tại số 3000 Benton Street, Santa Clara, CA 95051. Giá vào cửa: 10 Mỹ kim.
Chỉ còn mối tình mang theo (*)
LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
***
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi cũng rất ái ngại khi nêu ra vấn đề của mình. Bởi tuổi tác cũng chất chồng, mà còn băn khoăn đến chuyện tình cảm thì nó cũng “trơ” quá! Tuy nhiên tôi cũng thành thật mà “khai” ra chuyện mình để mong nghe được các góp ý.
Lúc còn thiếu nữ, tôi có yêu một người, anh ấy là con nhà nghèo, bố anh làm công cho gia đình tôi. Dĩ nhiên khi đề cập đến chuyện hôn nhân, bố mẹ tôi cật lực phản đối, và thẳng tay làm nhục anh ấy. Vì chuyện này anh ấy bỏ xứ đi, phần tôi không làm sao liên lạc được. Sau này khi lấy chồng tuy có môn đăng hộ đối, nhưng tình yêu thì không. Tôi đã thẳng thừng tuyên bố với chồng và gia đình mình: Nếu sau này tôi gặp lại người yêu cũ, tôi sẽ bỏ nhà đi theo. Cho rằng tôi trẻ người non dạ, nên tuyên bố ngông cuồng bướng bỉnh, mọi người cũng không thèm chấp, lễ cưới vẫn diễn ra.
Trong thời gian sống với chồng, tôi thể hiện đúng bổn phận của người vợ đảm và con dâu ngoan. Dần dà chuyện cũ phai đi, chúng tôi sống bên nhau bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi có được hai con, các cháu đã lớn, đã lập gia đình và ra riêng. Tôi không giấu gì với con cái, nhất là rất thân với đứa con gái. Tôi kể cho cháu nghe, và cũng kể lại ý định “ngông cuồng” của mình ngày xưa. Tôi cũng kể cho cháu nghe, một chi tiết trong truyện Cuốn Theo Chiều Gió, nhân vật nữ Ellen, suốt một đời tận tụy, yêu thương chồng con, nhưng đến khi mất bà gọi tên Phillip, trong khi tên chồng bà là Gerald O’Hara.
Tôi sợ trước khi chết mình cũng như thế. Cũng may tôi còn sống lại, sau khi chồng tôi qua đời cách nay mấy năm.
Ở đời chẳng biết điều gì xảy ra, tình cờ tôi nghe một chương trình nói về tác giả tác phẩm trên radio, và “tác giả” tôi nghe rất giống người yêu xưa của mình. Tôi tìm hỏi, thì biết được chính là anh. Chúng tôi liên lạc lại với nhau, hóa ra sau khi bị cha mẹ tôi làm nhục, anh trôi giạt sang Pháp, lấy một cô đầm, sau cô này bỏ, anh ở vậy cho đến hôm nay.
Hoàn cảnh khá thuận tiện cho đôi bên, anh nhắc lại lời hứa hẹn xưa, lòng tôi cũng bâng khuâng lắm, chỉ ngại tuổi tác quá già không còn thích hợp để có cuộc sống vợ chồng. Con gái tôi thúc hối mẹ cứ sống theo ý mẹ, miễn sao mẹ vui là được.
Tôi đắn đo, sợ mình làm chuyện “trơ đời” cho thiên hạ chửi! Nhưng lòng thì hằng nghĩ đến, và chưa bao giờ cuộc sống của tôi hạnh phúc như từ lúc biết tin anh. Tiến hay lùi? tiến hay lùi? tôi lắc hoài con xúc xắc, mà vẫn không sao tìm được lối đi.
HoangMang
(*) Bài không tên số hai của Vũ Thành An
Góp ý của độc giả:
-NB:
Trong một bài hát của Trịnh Công Sơn tôi rất thích có câu này:
“Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài ”
Đây đúng là tâm trạng của chị hiện giờ. Theo tôi đoán có lẽ chị là một phụ nữ xinh đẹp, tràn đầy nữ tính, có tâm hồn lãng mạn nhưng không ủy mị, yếu đuối, sống có trách nhiệm và chan hòa với gia đình.
Tôi cũng nhận thấy chị được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn. Khi còn nhỏ sống trong một gia đình giàu có, nề nếp, được cha mẹ quan tâm săn sóc. Lớn lên khi con tim bắt đầu biết rung động trước người khác phái, chị đã gặp và yêu một người con trai thật nghĩa khí, đầy lòng tự trọng. Yêu chị và được chị yêu lại, chắc anh chị đã cảm thấy thật hạnh phúc với tình yêu của mình. Thế nhưng chỉ vì không môn đăng hộ đối, khi nhận sự ngăn cấm, nhục mạ từ cha mẹ chị, anh ấy đã quyết định dứt tình, chia tay với chị rồi bỏ đi biệt xứ.
Chị đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ hoài công, người yêu vẫn bóng chim tăm cá. Đau khổ nhưng với phận làm con chị đã chấp nhận lấy người do cha mẹ quyết định dù không yêu. Một lần nữa may mắn lại đến với chị, chồng chị là một người đàn ông thật độ lượng, bao dung. Anh ấy không để bụng bắt lỗi những câu nói ngông cuồng của cô vợ tương lai. Rước chị về làm vợ rồi, anh ấy đã khôn khéo dùng tình yêu, dùng sự ấm áp trong gia đình để từng bước đưa chị trở thành một thành viên đầy tình cảm và trách nhiệm trong việc gầy dựng nên một gia đình hạnh phúc. Một gia đình trong đó mọi người cò thể tâm sự, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, mọi tâm tư, tình cảm của mình.
Vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi con gái chị đồng cảm, thương mẹ phải sống cô đơn sau khi cha mất, cháu luôn thúc đẩy, bồi thêm lòng can đảm để mẹ tự tin kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Cháu hiểu rằng dù có thương yêu, sự săn sóc của con cái không thể so sánh với tình vợ chồng săn sóc cho nhau.
Chị biết không người ta nói: “Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do mình tự nắm bắt.”
Chị và người yêu cũ đúng là có duyên nợ với nhau. Yêu nhau rồi xa nhau, trải qua bao vật đổi sao dời, gặp lại nhau khi cả hai đã trở thành đơn độc. Nếu xét thấy cả hai người vẫn còn cảm thấy cần nhau trong cuộc đời, hoàn cảnh gia đình hai bên ủng hộ, thuận lợi, anh chị còn ngần ngại gì nữa mà không đến với nhau. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy nắm bắt hạnh phúc cho mình ngay để không bị hối tiếc sau này. Đừng lo lắng quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì về mình bởi đơn giản chỉ mình mới biết mình là ai và cần gì?
Xin chung vui và tặng chị mấy câu thơ hay này:
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau.
Chúc chị vui, gặt hái được mái ấm tình yêu hạnh phúc.
-Mann:
Bác Hoang Mang,
Vấn đề này còn tùy vào sự suy nghĩ của bác như thế nào. Có người coi nặng lời nói của đời, có người không.
Cháu là người không coi nặng người khác nói cái gì, miễn việc làm của mình không làm lương tâm mình cắn rứt hay áy náy thì cháu không sợ ai nói ra nói vào. Cho nên, nếu là cháu thì cháu sẽ bước tới với người yêu xưa miễn là 2 người còn yêu nhau, muốn lấy nhau, người không vợ, kẻ không chồng. Nếu có con cái hay gia đình bố mẹ cần sự giúp đỡ của mình thì 2 người phải đồng lòng với nhau không gây khó dễ đối phương để họ có thể làm nhiệm vụ của họ, thế thôi.
Bác giờ tuổi tác càng lúc càng gần đất xa trời, bác trai thì đã không còn, con cái đã yên bề gia thất, bác không còn gì để băn khoăn đến cái chuyện này nữa. Đi kiếm cho mình 1 hạnh phúc, sống hết quảng đời còn lại với người mình yêu để sau này có nhắm mắt cũng được mãn nguyện mà con cái cũng yên lòng vì bác đã có người săn sóc. Cháu ủng hộ bác vấn đề này (tuổi tác không là vấn đề, là con người ai cũng cần có sự hạnh phúc) !!
-Thủy:
Thưa bác, câu chuyện của bác y như câu chuyện của má cháu ngày xưa. Năm đó má cháu cũng đem chuyện ra hỏi cháu. Cháu đã vụt bỏ chạy và ra góc vườn khóc nức nở. Má cháu sau đó đã ôm cháu và nói: Con đừng khóc nữa, má vẫn là má như xưa của con. Cháu an lòng hả dạ, sống tung tăng hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Hai mẹ con sống với nhau, đủ rồi, chen chi vô một người đàn ông xa lạ.
Nhưng rồi vài năm sau, cháu lập gia đình, cháu sang nhà chồng ở. Má cháu thui thủi một mình ra vào căn nhà lớn. Cháu thấy má cô đơn và lúc đó cũng lớn rồi và cũng hiểu sự đời. Cháu nhắc lại câu chuyện xưa, và khuyên má nên liên lạc với “người ấy”. Nhưng bác biết không, má cháu khóc và nói, người đàn ông ấy mất đã hai năm.
Thưa bác, trong đời, chưa có chuyện gì khiến cháu đau lòng hơn. Cháu ân hận nhưng mọi chuyện đã lỡ.
Thưa bác, bác may mắn hơn má cháu, đã được con gái đồng lòng, chị ấy hiểu đời và có lòng nhân ái, không như cháu, sống ích kỷ chỉ biết thân mình. Theo cháu, bác nên sớm ngày nào hay ngày đó, tiến tới với người cũ.
Cháu mong Bác sớm hạnh phúc.
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có đem chuyện mình kể cho bạn nghe, và hỏi ý bạn. Bạn tôi nói, thôi vợ chồng chín bỏ làm mười, bỏ qua đi mà sống.
Nghe lời bạn, tôi cũng muốn bỏ qua, nhưng suy đi nghĩ lại, nó không phải là “chín bỏ làm mười” mà là mới có “năm” mà biểu tôi nghĩ đó là “mười” thì làm sao được!
Nói rõ ra là, tôi đang nuôi bịnh chồng tôi. Anh ấy bị stroke và tiểu đường nặng, đang phải nằm nhà thương, và đã nằm hơn tháng nay. Những người nằm chung phòng, tôi chú ý, thân nhân của họ cũng chỉ vào vài tiếng trong ngày rồi về, có khi hai ngày mới vào một lần, mọi việc phó mặc cho y tá bác sĩ. Chỉ có anh là được tôi ở lại ngày đêm chăm sóc. Tôi tự tay tập cho anh đi lại, vì nếu phó mặc cho những chuyên viên vật lý trị liệu thì ngày chỉ được tập một lần. Tôi muốn giúp anh nhiều hơn để mau chóng trở lại đi đứng bình thường. Cả tháng nay tôi ăn ở trong bệnh viện, không hề rời anh nửa bước. Tôi cứ sợ, lỡ khi tôi đi đâu đó mà ảnh cần giúp gì thì sao. Bởi thế, ngày thì tôi ngồi đồng nơi cái ghế kê cạnh giường, đêm lại thì tôi kê hai cái ghế sát nhau rồi gà gật trên hai chiếc ghế đó. Mà tôi có trẻ mỏ xuân thì gì cho cam, cũng quá nửa đời người. Tôi xơ xác đến độ, người bác sĩ chăm sóc chồng tôi phải khuyên, cô nên về nhà đi, cô ở đây không chừng từ người lành thành người bệnh đó.
Trong thời gian anh bệnh, tôi tự tay lau mình cho anh, không để y tá làm, ngay cả chăn màn chiếu gối tôi cũng tự tay thay hàng ngày, bao giờ áo quần anh cũng tinh tươm, sạch sẽ. Thì làm gì cho hết ngày, nên tôi luôn tay lau dọn mọi thứ.
Thời gian nuôi bịnh không những sức khỏe tôi xuống dốc mà tinh thần tôi cũng kiệt quệ, bởi những lần mê sảng, anh toàn gọi tên một người nào đó. Ban đầu tôi không chú ý, nhưng sau đó ngoài việc gọi tên, anh còn nói chuyện. Câu chuyện ngắt quãng, nhưng lõm bõm tôi cũng đoán ra được là đang nói với một người phụ nữ. Dần dà, tìm hiểu quanh quẩn, tôi khám phá ra người mà anh đang nói chuyện là một phụ nữ làm chung sở. Cái hay là nếu trong lúc anh ấy mê sảng mà tôi giả dạng trả lời thì câu chuyện vẫn tiếp tục. Dĩ nhiên dần dà, nhiều lần, tôi đã đưa đẩy câu chuyện đến chỗ mình biết được những điều mình cần biết, và tôi đã biết chắc trăm phần trăm mối liên hệ này là bất chính.
Chao ơi! Đúng như câu ca dao, mà tuần trước tôi đã được đọc, cũng trên mục này:
“Công em bắt tép nuôi cò,
Cò ăn cò lớn, cò dò lên cây.”
Tôi không “nuôi cò” nữa, từ hai hôm nay, tôi về nhà tắm rửa, dọn dẹp cái nhà như đống rác vì bỏ bê suốt một tháng trường. Xong việc, nằm dài trên giường. Cái giường mà tôi đã từng nằm với “cò” suốt mấy chục năm. Cái nhà mà tôi với “cò” đã có chung bốn đứa con nay đã khôn lớn. Cái bếp mà tôi đã hầu “cò” ngày ba bữa… Kỳ này tôi cho “cò” ở trên nhà thương mút mùa, đừng hòng “bay” về đây. Cứ ở trên đó với “cái vạc” “cái nông”, cứ chờ chúng bay đến múa, coi thử có lành bệnh không.
Thấy tôi về, con gái hỏi, tôi kể cho con nghe. Nó nói: Vấn đề là từ hai hôm nay trông mẹ xơ xác hơn trước, mẹ không ngủ và đã lục đục trong bếp cả đêm, làm con cũng mất ngủ theo. Mẹ lên với bố đi, bố khỏe rồi mình tính.
Dạ thưa, con gái tôi nói đúng không? Tôi mong được nghe lời khuyên.
Tr.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Câu chuyện của Yeonmi Park, người đào thoát khỏi Bắc Hàn
WESTMINSTER, California (NV) – Câu chuyện về những ngày tháng đầy sinh tử của Yeonmi Park khi trốn thoát khỏi Bắc Hàn được cô kể lại tại Hội Nghị Thượng Đỉnh của các nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu ở New York năm 2017. Yeonmi Park kêu gọi thế giới tìm cách nâng cao nhận thức ở giới trẻ Bắc Hàn, những người đang sống cuộc đời nô lệ để họ biết rằng họ có nhiều sự lựa chọn khác để tìm kiếm tự do.
***
Yeonmi Park, nhà tranh đấu cho nhân quyền đã chạy trốn khỏi xứ sở độc tài Bắc Hàn, xuất hiện tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2017 Just Peace Summit ở thành phố New York, Hoa Kỳ tâm sự, “Với bạn, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un chỉ là một thằng hề. Nhưng với tôi, ông ấy là vị chúa tể.”
Tại cuộc họp, Yeonmi Park mặc bộ váy kẽ sọc đen trắng và chiếc áo khoác màu hồng, trông giống một nữ thương gia, cũng có thể là một bác sĩ hay một luật sư. Yeonmi Park có vẻ hồi hộp khác thường khi tuyên bố rằng cô không biết sẽ làm gì ở đấy.
Yeonmi Park tự giới thiệu mình là một người Bắc Hàn đào tị. Với đôi mắt đã cạn khô giòng lệ, cô chậm rãi và bắt đầu nói về câu chuyện cuộc đời mình. Theo Yeonmi Park, đối với người không phải là dân Bắc Hàn thì Kim Jong Un giống một con hổ giấy, và là nhân vật hài hước trong bộ phim The Dictator hoặc Saturday Night Live. Thế nhưng đối với thời niên thiếu của cô thì Kim Jong Un là một vị thánh và là một lãnh tụ đáng yêu.
Đến đây thì Yeonmi Park bắt đầu đi vào những câu chuyện khủng khiếp. Cô nhớ lại thời gian còn sống ở Bắc Hàn, một xã hội mà các cuộc hành quyết diễn ra công khai, một cách tùy tiện. Một người bị bắt thì tất cả các thành viên khác của gia đình có thể bị đẩy vào trại tù lao động khổ sai. Yeonmi Park nói rằng một người có thể bị giết chỉ vì coi phim ngoại quốc. Yeonmi Park kể, lần đầu tiên được xem bộ phim Titanic sao chép lậu, cô mới biết có một thế giới bên ngoài. Nụ hôn của đôi tình nhân trẻ do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đóng đã đưa cô đến với một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Lần đầu tiên cô trông thấy cảnh một người đàn ông chết không phải vì lãnh tụ yêu kính của mình, mặc dù chỉ trong phim ảnh. Titanic trở thành huyền thoại của thế giới bên ngoài đã hướng cô gái trẻ Yeonmi Park can đảm tìm đến một thế giới mà ở đó người ta được ăn uống đầy đủ, có quyền tự do yêu thương, được nhận thức đầy đủ về khái niệm tự do và hạnh phúc của con người.
Cho đến khi cha ruột của Yeonmi Park bị bắt về tội kinh doanh trái phép, căn nhà đang ở bị tịch thu và cả gia đình bị mọi người tẩy chay. Trong một thời gian dài, Yeonmi Park sống sót nhờ những con châu chấu và chuồn chuồn mà cô bắt được và dùng nước sông để rửa ráy chúng cho sạch.
Và rồi chị của Yeonmi Park 16 tuổi, có cơ may rời khỏi nhà để sang Hoa Lục, vùng đất được thắp sáng vào ban đêm, không giống như những gì mà Yeonmi Park nhìn thấy trong những đêm dài ở Bắc Hàn. Yeonmi Park quyết định đi theo chị. Nhờ sự giúp đỡ của người lạ, Yeonmi Park nắm tay mẹ vượt qua giòng sông Yaly đã đóng băng và đặt chân đến lãnh thổ Hoa Lục.
Nhưng khi đến vùng biên giới phía bắc Mãn Châu, Yeonmi bị binh sĩ Trung Cộng bắt được và dọa sẽ trục xuất hai mẹ con của cô trở lại Bắc Hàn, có nguy cơ bị xử tử. Vùng nông thôn Hoa Lục lúc đó thiếu đàn bà để kết hôn vì chính sách “Một Con” của nhà nước, binh sĩ Trung Cộng cho phép họ ở lại với điều kiện là Yeonmi phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ. Tuy nhiên, người mẹ quả cảm đã cứu cô khỏi cuộc tấn công và bà bị hiếp ngay trước mặt của con gái. Cô nhớ lại những cảnh tượng khủng khiếp mà tin rằng không có cô gái nào chứng kiến bao giờ. Không chỉ bị tổn thương về thể xác, nỗi đau đớn về tinh thần vẫn còn đè nặng cô cho đến nay.
Ngay sau đó, Yeonmi và mẹ được bán cho các binh sĩ Trung Cộng, với giá 300 Mỹ kim và 65 Mỹ kim vì cô là trinh nữ. Hai năm tiếp theo sau, Yeonmi biến thành kẻ nô lệ tình dục cho một người lớn tuổi hơn mình. Cuối cùng, cô may mắn gặp các nhà truyền giáo hứa hẹn sẽ giải thoát cô khỏi cuộc sống nô lệ nếu cô chứng tỏ lòng tận tụy của một Ki Tô hữu. Nhà truyền giáo giao cho cô dẫn đầu một nhóm 8 người Bắc Hàn vượt sa mạc Gobi, mang theo dao, thuốc độc và dọa sẽ sử dụng khi gặp lính biên phòng Mông Cổ không để họ vượt biên giới. Họ biết rằng thà tự tử còn hơn bị đưa trở lại Bắc Hàn để rồi cũng sẽ bị giết.
Năm 2009, Yeonmi và mẹ của cô đến Nam Hàn. Trước đó, lần đầu tiên đến Hoa Lục trông thấy cái thùng rác, cô không giấu được sự thán phục khi nhìn những vật dụng bị ném vào. Theo cô, ở Bắc Hàn không có gì bị vứt bỏ, vì họ không có gì để sở hữu nên không dám bỏ đi bất kỳ một món gì. Cũng lần đầu tiên, cô cảm thấy mình là một con người, một cá nhân khi nói lên ý kiến của chính mình. Theo Yeonmi, trở thành một cá nhân là giá trị của cuộc sống mà bất kỳ ai cũng phải ghi nhớ. Xóa bỏ lai lịch, nguồn gốc của một cá nhân và đời sống của họ thì không khác gì xoá vết tích của cây bút chì, sẽ làm họ bị tổn thương như Yeonmi. Đó là tội ác.
Một cô gái Nam Hàn 17 tuổi ngồi ở hàng ghế cử tọa đỏ mắt vì những giọt nước mắt tuôn chảy không ngừng. Cô gái nghe Yeonmi kể lại câu chuyện, nhớ đến cảnh bị đút nhét để no bụng bằng những chiếc bánh ngọt trong khi Yeonmi phải ăn chuồn chuồn và châu chấu để được sống còn.
Trong phần cuối cùng của bài nói chuỵện, Yeonmi Park đặt câu hỏi cho phía cử tọa, rằng làm thế nào để các nhà vận động trẻ có thể tạo ra một sự thay đổi. Câu trả lời của cô nói rằng, đồng tiền không phải là tất cả, mà là làm sao để nâng cao nhận thức về nhân quyền ở người Bắc Hàn. Đặc biệt là phải đưa thông tin đến với giới trẻ Bắc Hàn để họ hiểu rằng họ còn có nhiều sự lựa chọn khác.
Năm 2015, Yeonmi Park xuất bản cuốn hồi ký nói về cuộc hành trình của một cô gái trẻ Bắc Hàn tìm kiếm tự do. Cô đang theo học môn kinh tế tại Columbia University và ước vọng lớn nhất của cô là được gặp ngôi sao của bộ phim Titanic, Leonardo DiCaprio và hy vọng tất cả những điều cô mơ ước sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. (PL, theo thehuffington.com)
Mời độc giả xem phóng sự “Mùa hoa dại hiếm hoi ở Riverside”
Nói chuyện với bàn chân
LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com
***
Người ta thường nói, “thà nói chuyện với đầu gối”, vì đầu gối không hề cãi lại, cho dù không ai biết, đầu gối có lắng nghe hay không. Ở đây, thay vì nói chuyện với đầu gối, tôi không chỉ nói chuyện về đôi bàn chân, mà theo tôi, ta cần phải tâm sự với đôi bàn chân mỗi ngày, vì lẽ, đôi bàn chân là bộ phận thân thể bị lợi dụng nhiều nhất, và bị lơ là nhiều nhất.
Này nhé, trong văn chương thơ phú, khi tả về sắc đẹp của người phụ nữ, từ trên xuống dưới, từ mái tóc, đôi mắt, mũi, môi, miệng, cho đến đôi bàn tay, cánh tay, và xa hơn nữa… là cặp đùi, hay bằng tiếng lóng, “chai dần”! Nhưng, không biết vì lý do gì, văn thi nhạc sĩ lại dừng ngang đôi bàn chân, ít khi nói tới. Không phải là không có, mà nếu có thì cứ xem đôi chân là phần ô dề, xấu xí nhất của thân thể.
Đó là ở Việt Nam, còn ở Mỹ, theo nghiên cứu có thật, trên 50% người Mỹ, khi tắm, không kỳ cọ hay thoa xà phòng đôi bàn chân!
Khi nói về sức khoẻ cũng thế, người ta lo chăm sóc những bộ phận khác của cơ thể, mà không nghĩ đến vai trò quan trọng của đôi bàn chân, chịu đựng hàng trăm, hàng ngàn tấn sức nặng, qua bao năm tháng, “đội trên đầu”, chuyên chở toàn bộ cơ thể, hay giúp khuân vác những vật nặng. Ấy thế mà nhiều người đã bỏ lơ mất tầm quan trọng của 42 bắp thịt, 26 đốt xương và 33 khớp xương bé nhỏ, chưa kể những mạch máu, những sợi gân, và những dây thần kinh được kết hợp rất khéo léo. Mỗi ngày, người ta nhồi nhét đôi bàn chân ấy vào những đôi giày, đi đứng và chạy nhảy, xem như chuyện tự nhiên. Chưa kể những đôi giày thật sang, thật mỹ miều nhưng lại thật chật hẹp, gò bó không khác gì tục bó chân của người Trung Hoa ngày xưa.
Tôi đã từng bị gãy xương bàn chân, phải băng bột và ngồi xe lăn để khám bệnh hay mổ xẻ. Tuy chỉ là thời gian ngắn nhưng đủ để cảm thông cho nỗi khổ của những người bị tật nguyền không còn đôi chân, hay bị liệt.
Mỗi khi nói đến bệnh tật của đôi chân, người ta chỉ nghĩ đến chuyện gãy xương bàn chân, trẹo mắc cá khớp xương chân, hay bong gân xương chân. Và, ngoài những bệnh trực tiếp đến đôi bàn chân như thấp khớp, bệnh gout, chai da, hay nấm móng chân… thật ra, nhiều dấu hiệu bệnh tật trong trong thể lại được biểu hiệu lên đôi bàn chân.
Theo Đông Y, một số huyệt mạch trên đôi bàn chân có thể liên hệ hay ảnh hưởng đến một số cơ phận nội tạng nào đó trong cơ thể. Bằng cách xoa nắn những huyệt mạch nầy, có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của các nội tạng. Chuyện ấy tôi không hiểu rõ, nhưng theo Tây Y, có nhiều sự tương quan giữa đôi bàn chân và các bệnh kinh niên khác trong thân thể.
1. Bệnh tiểu đường
Người bị bệnh tiểu đường thường có cảm giác như bị kim chích hay lửa đốt ở đầu ngón chân. Khi lượng đường trong máu tăng, những phân tử đường sẽ bám vào chung quanh những dây thần kinh. Hiện tượng “thắng đường”, hay “ngào đường” ảnh ưởng đến các tế bào dây thần kinh, tương tự như kho cá hay làm mứt khiến cho những dây thân kinh nầy không hoạt động bình thường. Vì thế những sự đau nhức xảy ra khi các dây thần kinh bị hư.
2. Bệnh suy tuyến giáp hay cường tuyến giáp
Tuyến giáp (thyroid), ở cần cổ, phía trước cuống họng, giúp điều hòa thân nhiệt và năng lượng trong cơ thể. Người bị suy tuyến giáp (hypothyroidism), dễ bị mệt, da khô, luôn cảm thấy lạnh, và bị trầm cảm (depression). Ngược lại người bị cường tuyến giáp (hyperthyroidism), dễ bị căng thẳng thần kinh, dễ ra mồ hôi, da mỏng, sợi tóc dễ gãy, và suy yếu bắp thịt. Những dấu hiệu tương ứng cũng hiện ra ở đôi bàn chân như làn da, và móng chân. Thí dụ, móng chân dễ bị rạn nứt, bàn chân luôn đẫm mồ hôi là dấu hiệu của cường tuyến giáp, còn khô da, chân bị nức nẻ là do suy tuyến giáp.
3. Thiếu hụt dinh dưỡng
Suy dinh dưỡng cũng biểu lộ trên đôi bàn chân. Thiếu calcium và vitamin D làm cho xương giòn dễ vỡ. Ngoài ra thiếu vitaminh B-12 hay thiếu chất khoáng magnesium cũng làm cho bàn chân bị tê hay đau nhức.
4. Các bệnh về thần kinh
Các chứng đau nhức xương cốt như đau lưng kinh niên làm cho bàn chân bị đau. Trẻ em bị đau bàn chân thường là do những bệnh về suy cơ bắp và thần kinh (neuromuscular diseases).
5. Suy thận
Bàn chân bị sưng phù do thận bị yếu. Nước không thể thải ra khỏi cơ thể sẽ bị ứ đọng xuống chân.
6. Bệnh về tim mạch
Suy tim hay cao huyết áp cũng làm cho bàn chân bị sưng phù. Nếu mạch máu bị nghẽn, lông trên ngón chân sẽ không mọc được.
7. Ung thư
Những dấu lỡ loét trên da mà không bị đau thường là dấu hiệu của ung thư da. Nếu trên móng chân có những lằn đen thường là dấu hiệu ung thư của những nơi khác trong cơ thể. Rất nhiều trường hợp ung thư phổi lại có dấu hiệu lở loét thể hiện trên đôi bàn chân.
Thế đó, đôi bàn chân đã đưa loài người ra khỏi Phi Châu từ mấy chục ngàn năm trước. Cũng đôi bàn chân ấy ông cha ta đã băng Hoành Sơn, vượt Trường Sơn, Nam tiến, và, cũng những đôi chân ấy, đưa dòng máu Việt đi khắp năm châu. Làm sao lại đành quên?
Theo tôi, bàn chân đáng được nâng niu và chuyện trò hơn là đầu gối. Lần sau, mỗi khi nhìn xuống dưới… nên nhìn xa hơn một tí, bạn nhé.
Mời độc giả xem phóng sự: Người già học thi quốc tịch tại Little Saigon
Đậu Que Xào Thịt Heo
Nguyên Liệu:
-2 pound đậu que tươi
-1 pound thịt nạc heo
-2 tép tỏi
-1 bó hành lá
-Đường, tiêu, nước mắm, dầu hào, dầu ăn
-Baking soda (để giữ cho đậu được xanh, nếu thích)
Chuẩn Bị:
-Hành lá rửa sạch, phần hành trắng đập hơi dập, xắt mỏng, phần lá xanh xắt khúc dài bằng lóng tay
-Thịt nạc heo xắt miếng vừa ăn, bản dày khoảng 3 mm (1/8 inch). Trong một tô nhỏ, cho vào thịt heo + phần hành trắng + 1 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng canh đường cát + 1/2 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều, đậy kín tô, để khoảng 1 tiếng đồng hồ cho thịt thấm gia vị
-Đậu que cắt bỏ hai đầu, rửa sạch
-Cho 2 lít nước vào nồi hoặc chảo sâu lòng, bắt lên bếp, để lửa lớn. Khi nước trong nồi sôi, cho vào nồi 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê baking soda, cho đậu vào trộn đều, khi nước trong nồi vừa sôi trở lại, trút đậu ra rổ, để ráo nước, cọng đậu nào dài cắt làm đôi
-Tỏi lột vỏ, băm nhuyễn
Cách Xào:
-Bắt chảo lớn lên bếp, để lửa lớn. Chảo nóng, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, kế đến cho tỏi vào xào hơi vàng, cho thịt heo vào trộn đều, hạ lửa vừa, xào khoảng 5 phút cho thịt chín.
-Kế đến cho đậu que + 2 muỗng canh dầu hào vào chảo thịt, trộn đều khoảng 2 phút, cho hành lá xắt khúc vào, trộn đều một lượt. Tắt lửa, bắt chảo đậu ra khỏi bếp.
-Đậu que xào ăn nóng với cơm, kèm nước tương hoặc nước mắm đều ngon.
Vụ nổ xe điện St. Petersburg là ‘khủng bố tự sát’
ST. PETERSBURG, Nga (AP) – Một thanh niên 22 tuổi, gốc ở Kyrgyzstan, nơi từng ở trong Liên Bang Xô Viết, là thủ phạm nổ bom tự sát trên đường xe điện ngầm ở St. Petersburg khiến 14 người thiệt mạng, theo các điều tra viên Nga hôm Thứ Ba.
Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ bom trưa ngày Thứ Hai, vốn xảy ra trong lúc Tổng Thống Vladimir Putin đang viếng thăm thành phố lớn thứ nhì ở Nga này, và cũng là quê nhà của ông Putin.
Bộ Y Tế Nga hôm Thứ Ba nâng tổng số người thiệt mạng từ 11 lên 14 người và cho hay còn 49 người đang được điều trị tại bệnh viện.
Tòa thị chánh St. Petersburg nói rằng có một số người ngoại quốc trong thành phần thiệt mạng và bị thương, nhưng không cho biết chi tiết.
Tin từ giới điều tra hôm Thứ Ba cho hay quả bom do một tay nổ bom tự sát kích hỏa và người này là công dân Nga, sinh ra ở Kyrgyzstan, tên Akbarzhon Dzhalilov, chỉ vừa 22 tuổi hai ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công.
Cả hệ thống xe điện ngầm ở St. Petersburg, thành phố với 5 triệu dân, bị ngưng hoạt động sau khi có nổ bom và chỉ từ từ hoạt động trở lại mấy giờ sau đó.
Vào sáng ngày Thứ Ba, hệ thống xe điện có rất ít người sử dụng vì nhiều người chọn đi xe buýt. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017
Tám dấu hiệu cho biết bạn đang bị căng thẳng tột độ
WESTMINSTER, California (NV)- Theo phúc trình của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, người Mỹ dễ bị căng thẳng hơn hết. Có gần 1/3 người được khảo sát nói rằng sự căng thẳng tác động đến sức khoẻ vật chất và tinh thần của chính mình. Nếu bạn có bất kỳ một triệu chứng nào dưới đây, thì có thể bạn đang bị ốm vì trạng thái căng thẳng.
Bị dị ứng, nổi mụt đỏ ngứa
Nếu đột nhiên bạn bị nổi nhiều mụt đỏ ngứa ngáy thì có thể vì bạn đang quá căng thẳng. Khi bạn bị rơi vào tình trạng căng thẳng quá mức trong một thời gian, dài hay ngắn gì cũng vậy, thì hệ thống miễn nhiễm của cơ thể bị suy yếu. Cơ thể của bạn sẽ lập tức phóng thích histamine để chống lại bệnh tật. Nếu tình trạng căng thẳng không chấm dứt thì bạn có triệu chứng bị dị ứng, như nổi ban chẳng hạn.
Không chỉ vậy, hệ thống miễn nhiễm bị suy yếu vì căng thẳng, làn da của bạn sẽ bị kích thích khi bạn sử dụng xà bông, kem dưỡng da và các chất giặt tẩy, gặp hơi nóng hoặc hơi lạnh. Hãy nghỉ ngơi và để cho trí não của bạn thư giãn trở lại.
Bị sút cân
Theo Shanna Levine, bác sĩ đa khoa của trường Đại Học Y Khoa Icaln ở Mount Sinai, thành phố New York, tình trạng căng thẳng sẽ kích thích khiến cơ thể tiết ra hormone cortisol làm suy giảm khả năng chuyển hoá lượng đường trong máu và thay đổi chu trình chuyển hoá chất béo, chất đạm, chất carbs. Trọng lượng cơ thể của bạn có thể bị lên, xuống thất thường. Căng thẳng cũng khiến con người có những hành vi không lành mạnh như thích ăn và ăn thật nhiều, hoặc chán ăn.
Bị đau đầu
Nếu bạn không bao giờ bị trước đó, và đột nhiên bị đau đầu liên tiếp, có thể là nguyên nhân của tình trạng căng thẳng. Sự căng thẳng làm cơ thể bạn tiết ra hoá chất có thể làm thay đổi hoạt động của não và mạch máu ở não khiến bạn bị đau đầu. Nếu bạn từng bị chứng đau nửa đầu thì sự căng thẳng làm cho bệnh của bạn trở nên tồi tệ hơn. Cơ bắp của bạn cũng có thể bị đau nhức khi bạn bị rơi vào tình trạng căng thẳng thường xuyên.
Bị cảm lạnh
Căng thẳng ngăn chận sự hoạt động hữu hiệu của hệ thống miễn dịch, khiến bạn dễ bị bệnh và rất khó để chống lại mọi sự tấn công của virus. Có nhiều người bị bệnh khi họ rơi vào tình trạng căng thẳng quá mức, nhất là chứng cảm lạnh. Theo Bác Sĩ Levine, nhà nghiên cứu của Carnegie Mellon University ở Pittsburgh thì những người bị căng thẳng thường bị cúm nhiều gấp đôi những người ít có vấn đề hơn.
Bị mụn trứng cá
Bạn sẽ nghĩ rằng chứng nổi mụn trứng cá là cơn ác mộng của thời niên thiếu. Nhưng nếu đột nhiên mụn trứng cá nổi đầy trên khuôn mặt của bạn thì chứng tỏ bạn đang bị căng thẳng. Bởi vì khi bị căng thẳng thì cơ thể của bạn tiết ra nhiều chất kích thích tố, như cortisol chẳng hạn làm các tuyến da tạo ra chất dầu nhiều hơn. Theo Healthline.com, lượng dầu dư thừa này có thể bị kẹt lại trong các nang lông, cùng với chất bẩn, tế bào da chết sẽ làm xuất hiện mụn trứng cá.
Rối loạn cảm xúc và hành vi
Căng thẳng có thể làm bạn bị mắc bệnh tâm thần nhẹ. Quá nhiều kích thích tố cortisol vì trạng thái căng thẳng làm bạn khó tập trung để suy nghĩ, nhận thức và cuối cùng là gây ra những vấn đề liên quan đến trí nhớ, hoặc làm bạn bị trầm cảm.
Bị rụng tóc
Bị mất đi vài sợi tóc là chuyện bình thường vì nang tóc cũ được thay thế bằng nang tóc mới theo thời gian. Nhưng sự căng thẳng có thể làm rối loạn chu kỳ đó. Thực tế này cho thấy, biểu hiện của mái tóc nói lên tình trạng sức khoẻ của bạn. (PL, theo Reader’s digest 02-2017)
Mời độc giả xem phóng sự “Mùa hoa dại hiếm hoi ở Riverside”
Little Saigon: Một người Việt Nam cạo số trúng $1 triệu
MIDWAY CITY, California (NV) – Ông Cường Nguyễn vừa trở thành tân triệu phú của vùng Little Saigon, sau khi cạo số trúng $1 triệu, hôm 21 Tháng Ba.
“Tôi tưởng chỉ trúng $1,000, nhưng rồi thấy thêm mấy con ‘zero’ nữa,” nhật báo The Orange County Register trích lời ông nói với giới chức xổ số. “Tôi sung sướng quá và nhảy lên.”
Ông Cường mua vé số cạo này, Million Dollar Multiplier Scratchers, tại tiệm ABC Liquor trên đường Bolsa, góc với đường Jackson, Midway City.
Bà Michelle Cho, chủ tiệm ABC Liquor, kể với nhật báo Người Việt như sau: “Ông Cường là khách hàng quen thuộc của tôi. Ngày nào ông cũng ra mua vé số, liên tục trong năm năm qua.”
“Tôi từng thắng $1,000 trước đây, và từng mơ ước trúng số lớn như vậy,” ông được trích lời nói.

Ông sẽ làm gì với số tiền này?
Theo OCR, ông Cường, một người ở nhà mướn từ trước tới nay, dự định sẽ mua một căn nhà.
Riêng tiệm ABC Liquor sẽ được $5,000 tiền huê hồng bán vé số trúng.
“Tôi có nghe nói, và đang chờ đây. Không biết bao giờ mới được $5,000. Tôi cũng hồi hộp lắm,” bà Michelle nói.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Mời độc giả xem phóng sự: Người già học thi quốc tịch tại Little Saigon










