Đại hội nhiếp ảnh ‘Fine Art Gala Night” qui mô, độc đáo

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Đại hội nhiếp ảnh “Fine Art Gala Night” quy mô nhất từ trước tới nay, quy tụ các nhiếp ảnh gia Mỹ và Việt Nam, được tổ chức trong một buổi duy nhất tại Venue By Three Petals, Huntington, California, hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Ba.

Buổi đại tiệc nhiếp ảnh, với hàng trăm tác phẩm của 13 nhiếp ảnh gia Việt và Mỹ, đa số là nhiếp ảnh đen trắng thủ công cùng một số ảnh màu ra mắt công chúng, hòa điệu với các tác phẩm hội họa sơn dầu, khiến người xem thích thú, giao lưu với các nhà nhiếp ảnh để tìm hiểu về nghệ thuật này.

Trong không gian rộng lớn, những tác phẩm ảnh đen trắng theo phong cách cổ điển của nhiếp ảnh gia Trí Trần, được chụp bằng máy phim khổ lớn, từ panorama cho đến khổ 11×14, 20×24, hoặc phim kính, hoặc ảnh dát vàng, một kỹ thuật rất công phu của thời kỳ đầu nhiếp ảnh mà ngày nay đã mai một dần.

Những tác phẩm này chiếm không gian thật lớn vì kích thước quá khổ của nó, cho phép người xem có thể thấy được từng chi tiết của sớ vỏ cây sồi già trong bộ ba tác phẩm “Cây Trường Thọ” của nhiếp ảnh gia Trí Trần, người thưởng lãm cũng thích thú trầm trồ trước những bức ảnh đen trắng dát vàng, lưu lại chút quá khứ ẩn chứa nỗi niềm của tác giả.

Nhiếp ảnh gia Minh Nguyễn, cùng hai nhà nhiếp ảnh nữ Sue Công và Minh Dung, qua những bức ảnh đen trắng đời thường của người thợ nấu đường, của người chài lưới trên sông, hoặc ảnh đen trắng chuyển đổi thành thể loại “infrared,” khiến người xem nhớ về vùng sông nước mênh mông của miền Tây Nam Bộ mùa nước nổi, hoặc cánh rừng trụi lá Mùa Đông tuyết phủ bên những lá phong đỏ rực.

Còn nhiếp ảnh gia Peter Phạm với chủ đề triển lãm kỳ này, hoàn toàn ở các nước vùng Đông Nam Á như Ấn Độ, Cambodia, Miến Điện, Việt Nam, với cái nhìn trong cuộc sống đời thường của cư dân ở đó. Qua kỹ thuật photoshop, anh tự chỉnh sửa và in ảnh trên nền canvas, một lối chơi ảnh mới hiện nay, làm cho bức ảnh có một không gian ba chiều nổi bật, dễ trưng bày triển lãm.

Bên cạnh là các gian triển lãm ảnh đen trắng phim khổ lớn làm bằng thủ công, của các tác giả Mỹ như Jim Fitzgerald, Tim Scott, Hugo Zhang, Michael Weitzman, Domenico Foschi, với nhiều phong cách thể hiện, các tác phẩm với nhiều kích cỡ khác nhau, cùng các tác phẩm hội họa sơn dầu của Jodi Weitzman đem lại sự thích thú cho người xem.

Nhiếp ảnh gia Ngọc Chánh, người chụp rất nhiều ảnh phong cảnh trên thế giới, có ảnh triển lãm, cho biết phong cảnh là đề tài ông yêu thích, và nước Mỹ mênh mông vô tận, tiểu bang nào cũng có cái đẹp của nó. Các nước khác trên thế giới, tuy mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng nhưng khó tìm được cảnh đẹp bao la hùng vĩ như ở Mỹ.

Theo ông Ngọc Chánh, ở Việt Nam chụp chân dung thì phù hợp vì dù sao đó cũng là quê hương đất nước mình, con người dễ tìm ra sự đồng cảm trong cái nhìn nhiếp ảnh. Ông hy vọng vào giới trẻ Việt Nam rất yêu thích nhiếp ảnh, sẽ mang lại một sắc thái mới, đó là tương lai.

Cô Vân Anh và Dennis Huỳnh, cư dân Anaheim, có mặt tại buổi triển lãm, đã tỏ ra thích thú trước những bức ảnh đen trắng chụp về con người ở Việt Nam, đặc biệt là những ảnh về thành phố Sài Gòn, có chỗ nay đã mất dấu, chỉ còn lưu lại trên hình ảnh mà thôi.

Ông Võ Trường Xuân, cư dân Ontorio, nhiếp ảnh gia độc lập, cho biết trong triển lãm này có quá nhiều tác phẩm đẹp, đôi khi có những bức ảnh rất mờ nhạt, không có nét, hoặc ý tưởng rất sâu, phải đến hỏi tác giả để biết ý tưởng của họ mới thưởng thức trọn vẹn được.

Còn nữ nhiếp ảnh gia Kiều Lưu cho rằng nhiếp ảnh đã ăn sâu vào máu thịt rồi, đôi khi một vạt cỏ ven đường lấp lánh nắng chiều, hay đôi dòng lệ trong đám tang cũng đủ rung động để bắt vào giây phút ấy, và thế là cầm máy.

Bộ ảnh “Cây Trường Thọ” của nhiếp ảnh gia Trí Trần (người đứng bìa trái). (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Bộ ảnh “Cây Trường Thọ” của nhiếp ảnh gia Trí Trần (người đứng bìa trái). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong triển lãm, cô được khách khen ngợi qua tác phẩm “Light Me Up”, bức hình cho thấy một đô thị nổi bật trên nền trời sáng tỏ, đối nghịch với chung quanh là những khu nhà chen chúc chìm vào bóng tối một cách vô trật tự trong khuôn khổ, và những tác phẩm đen trắng tĩnh vật khác.

Nhiếp ảnh gia Jim Fitzgerald cho biết rất cảm ơn cuộc triển lãm đầy thú vị này, các nhiếp ảnh gia Việt Nam tài ba đã hòa nhập vào dòng chính của nhiếp ảnh bản xứ, đưa đến những nét ảnh mới lạ cho công đồng Mỹ được thưởng lãm và ngưỡng mộ.

Nhiếp ảnh gia Trí Trần, trưởng ban tổ chức, cho biết ông muốn giới thiệu đến cộng đồng người Mỹ một cách nhìn mới về nhiếp ảnh dòng chính của nền nhiếp ảnh người Việt ở hải ngoại, hy vọng với đại hội nhiếp ảnh lần đầu này sẽ thành một thông lệ cho giới nhiếp ảnh, đặc biệt là tại Little Saigon, sẽ đứng ra tổ chức đại hội nhiếp ảnh hàng năm, điều mà giới nhiếp ảnh trẻ hoàn toàn có thể làm được.

Đến tham dự đại hội nhiếp ảnh có sự hiện diện của ông Phillip Marquez, giáo sư bộ môn nghệ thuật, giám đốc phòng triển lãm của trường Santa Ana College, ông Evan Phillips Lippincott, đại diện hãng Aztek, công ty Epson Printer, các Hội Ảnh PSCVN, Hội Bạn Ảnh, Hội Ảnh VNPC, cùng đông đảo người yêu thích nhiếp ảnh ở Little Saigon và từ các tiểu bang khác.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Dân Biểu Steve King là thiểu số

Dân Biểu Steve King đã báo động người Mỹ: “Chúng ta không thể xây dựng lại văn minh với con cháu của những người khác.” Ý ông nói rằng nền văn minh của Tây phương, của nước Mỹ nói riêng không thể “phục hồi” với con cháu của các di dân không phải người da trắng.

Năm ngoái, ông King đã nói rõ ý ông hơn trong một cuộc hội thảo. Ông đặt câu hỏi, “…trở lại suốt dòng lịch sử, thử tìm coi những sắc dân khác đã đóng góp được gì hơn… cho nền văn minh?” Người ta đặt câu hỏi: “Hơn người da trắng?” Ông giải thích thêm, “hơn văn minh Tây phương.” Nền văn minh đó mọc lên từ Tây Âu, Ðông Âu và Hoa Kỳ, và những nơi có Thiên Chúa Giáo.

Vấn đề chủng tộc và màu da nào đóng góp cho văn minh nhân loại vượt ra ngoài giới hạn của bài bình luận này. Một điều hiển nhiên là các nước Tây phương đã phát triển nhanh hơn các vùng khác trên trái đất trong vòng ba thế kỷ vừa qua, tiến bộ về kinh tế, khoa học, kỹ thuật cũng như trong các định chế chính trị, xã hội. Nhưng trong lịch sử loài người cả trăm ngàn năm kể từ khi bắt đầu dùng tiếng nói, hoặc hơn 3,200 năm kể từ khi biết dùng chữ viết ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà (Iraq bây giờ) và Mexico, thì ba thế kỷ là thời gian khá ngắn. Tất cả hệ thống con số đang dùng trên thế giới là do người Ấn Ðộ sáng chế; đóng góp “vĩ đại” nhất của họ là đặt ra “số không,” mà hệ thống con số của các nơi khác không hề có. Vào thế kỷ 11, một người Ý ở Venizia thấy các thương gia Á Rập dùng cách ghi sổ sách của họ, đã tìm học rồi viết sách dạy người Châu Âu, nhưng cũng mất cả thế kỷ mới được chấp nhận. Trong thời gian đó, người Á Rập đã đóng góp cho khoa học, triết học, y học và khoa học xã hội nhiều hơn Châu Âu. Thử tưởng tượng nếu người Châu Âu nay vẫn dùng số La Mã thì toán học có thể tiến được như chúng ta thấy, và có thể sáng chế ra máy vi tính hoặc iPhone hay không? Về định chế xã hội, đến thế kỷ 16, nhiều nhà truyền giáo Châu Âu còn tỏ ý thán phục nền văn minh Trung Hoa, có người nêu giả thuyết rằng Thiên Chúa đã tới miền đất này từ trước lâu rồi. Các nền văn minh phương Ðông và Hồi Giáo đã chậm tiến, thụt lùi so với Tây phương vì tinh thần bảo thủ và chính trị, xã hội độc tài xơ cứng, nhất là trong hai thế kỷ vừa qua. Chúng ta công nhận văn minh Tây phương đã giúp loài người thoát khỏi cảnh nghèo đói và dốt nát!
Nhưng hiện tượng đó có thể biện minh cho ý kiến đề cao chủng tộc và chủ trương hạn chế di dân hay không?

Tình trạng tiến bộ của Nhật Bản cho thấy khi có cơ hội thì người da vàng cũng đủ trí thông minh để phát triển không khác gì người da trắng. Người Nhật đã học sớm, học nhanh văn minh Châu Âu, trong khi vẫn giữ nhiều định chế cổ truyền của xã hội Á Ðông. Nghĩa là chủng tộc, màu da và truyền thống văn hóa của các sắc dân khác cũng có thể không thua kém người da trắng, khi họ được “giải phóng,” rũ bỏ những chế độ chính trị kìm kẹp không cho con người tự do phát triển.

Ðiều này thấy rõ rệt nhất khi nhìn vào sự thành công của các di dân từ Châu Á, Châu Phi, Trung Ðông tới nước Mỹ.

Trong số những công ty thành công thuộc ngành kỹ thuật cao, 60% là do các di dân hoặc con cháu của họ tạo nên. Nổi bật là những nhãn hiệu lừng danh như Google, Apple, eBay. Ông Steve Jobs, nhà sáng chế đầu tầu của Apple, là con của một di dân người Syria, theo Hồi Giáo. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh trên vẫn là một thiểu số. Các công dân Mỹ, cũng như ở các quốc gia Châu Âu khác, lo ngại rằng di dân đến nước họ có thể khiến người dân bản xứ bị thiệt hại. Ðây là một vấn đề cần nhìn rõ.

Những người chống di dân thường nêu lên các lý do kinh tế, một là di dân sẽ tranh công việc làm của người bản xứ khi chấp nhận lương thấp hơn. Nếu không làm họ mất việc thì di dân cũng khiến đồng lương của người bản xứ giảm xuống vì bị cạnh tranh trong thị trường lao động. Ngoài ra, người ta lo các di dân mới sử dụng các dịch vụ chung như nhà thương, trường học, bảo vệ anh ninh, vân vân, hơn người bản xứ khiến mọi người được hưởng ít hơn.

Những vấn đề trên đã được nhiều chuyên gia kinh tế, xã hội nghiên cứu trong nhiều năm qua. Chúng ta có thể thấy rằng công chúng thường nhìn sai lạc, nhấn mạnh vào những thiệt hại của dân bản xứ và không nhìn nhận những ích lợi chung cho cả xã hội mà các di dân đem lại. Lý do chính gây ra cách nhìn sai lạc này là những lợi ích thường được chia cho nhiều người hưởng, khó nhìn thấy, trong khi những thiệt hại thường xảy ra cho một số người, được tập trung cho nên dễ thấy hơn. Những người bị thiệt hại phải lên tiếng mạnh mẽ chống di dân, và ai cũng nghe thấy. Còn đại đa số được lợi thì có thể chính họ cũng không nhận ra vì lợi ích tương đối nhỏ khi đem chia cho nhiều người.

Thí dụ về thiệt hại là di dân có thể khiến một số người mất việc, đó là một thiệt hại rất lớn. Nhưng khi các di dân tăng số tiêu thụ thì những xí nghiệp và công nhân trong xã hội đều được lợi, nhưng họ không trông thấy.

Nhưng thường thì các di dân không tranh giành việc làm của người bản xứ mà cạnh tranh nhiều nhất với các di dân khác. Nhờ lực lượng lao động gia tăng và cạnh tranh gắt gao, lương bổng và giá cả không tăng, mọi người tiêu thụ đều được lợi. Một điều dễ thấy là các di dân thường tập trung sống ở những nơi đang có nhiều di dân, và họ sẵn sàng di động tới những thành phố sẵn việc làm mới; trong khi người bản xứ, nhất là người lớn tuổi thường không thích thay đổi chỗ ở. Nếu không có di dân cung cấp sức lao động, nhiều xí nghiệp mới khó phát triển, cả xã hội tiến chậm hơn.

Các nước Tây phương và Nhật Bản đều đang gặp vấn đề số người già ngày càng tăng lên, nhanh hơn số người trẻ. Di dân thường trẻ tuổi, họ sẽ làm việc và đóng thuế để dùng cho các dịch vụ xã hội như y tế, nhà dưỡng lão, trong khi lớp người bản xứ già đang tăng thì không còn làm việc, không đóng thuế nữa. Khi nhìn thấy điều này thì hiện tượng di dân sanh nhiều con là một điều may mắn. Những đứa trẻ đó lớn lên sẽ làm việc và đóng thuế. Các di dân tới Mỹ khi còn trẻ, họ không dùng nhà thương nhiều. Phần lớn họ cũng trên tuổi đi học, không sử dụng nhà trường. Trong khi đó họ vẫn đóng thuế an sinh xã hội, nuôi các cơ sở cung cấp dịch vụ cho mọi người.

Các cuộc nghiên cứu cũng thấy rằng các tội trộm cướp tài sản do các di dân phạm có tỷ lệ không cao bằng trong số người bản xứ. Ða số các di dân chỉ chăm lo làm việc để xây dựng tương lai cho con cháu họ.

Một điều hay được những người chống di dân và chống việc tiếp nhận người tỵ nạn nêu ra, là các hành động khủng bố của “di dân.” Thực ra hệ thống tuyển chọn di dân của nước Mỹ khá gắt gao, không lỏng lẻo như tiếng đồn. Kể từ ngày 11 Tháng Chín (9/11) năm 2001, trong số các vụ khủng bố làm chết người do người ngoại quốc gây ra, thì chỉ có 1% các thủ phạm là di dân; còn 99% đến nước Mỹ với chiếu khán (visa) du lịch hoặc du học.

Một dân tộc rất “kỵ” người ngoại quốc là Nhật Bản, ngày nay cũng đang thay đổi. Người Nhật có một nếp sống đặc biệt trật tự, kỷ luật rất đáng quý, họ thấy người nước khác hoàn toàn khác hẳn nên e ngại, nhưng hiện nay cũng chấp nhận nước họ có nhu cầu tăng số di dân. Nước Mỹ vốn do các di dân thành lập, và hiện nay vẫn là nơi thu hút các di dân từ nước khác đến. Ða số các sinh viên du học vào Mỹ rồi muốn ở lại, đóng góp chất xám cho nền kinh tế và văn hóa Mỹ.

Ái nữ tổng thống Trump vào làm việc ở Tòa Bạch Ốc

Trên mặt văn hóa, di dân thường sẵn sàng hội nhập vào đời sống Mỹ, thu nhận các yếu tố tích cực nhất của một xã hội tự do dân chủ, đồng thời đóng góp qua những truyền thống văn hóa mà họ mang tới. Trong số những nhà văn Mỹ được chọn vòng chung kết ba người của giải Pulitzer từ năm 2000 đến nay, có những nhà văn đến từ nhiều nước như Jhumpa Lahiri vốn là di dân từ Ấn Ðộ, Susan Choi gốc Ðại Hàn, Ha Kin người Trung Hoa, Junot Díaz sinh ở San Domingo, Daniyal Mueenuddin gốc Pakistan, Laila Lalami người Maroc và Viet Thanh Nguyen, một di dân tỵ nạn người Việt Nam.

Người Mỹ vẫn tự hào rằng dân tộc họ là một “trường hợp đặc biệt” trong cộng đồng nhân loại. Một đặc điểm là một quốc gia này do di dân thành lập và đón nhận di dân nồng nhiệt nhất. Cho nên, những mối lo âu do Dân Biểu Steve King nêu lên chỉ thể hiện tâm lý một thiểu số trong nước Mỹ. Thực ra con người thường “sợ người lạ,” dân nước nào cũng vậy. Nhưng khi đã quen biết nhau rồi thì mối lo sợ đó sẽ tan dần. Nước Mỹ là nơi thí nghiệm cho cả nhân loại để chuẩn bị tương lai, khi loài người hiểu rõ nhau hơn và tương thân tương ái hơn. Lúc đó, biên giới giữa các quốc gia, các chủng tộc sẽ biến đi dần dần.

TT Trump cảnh cáo: Phải thông qua dự luật bảo hiểm

WASHINGTON DC (NV) – Trong không khí vô cùng gấp rút, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba cảnh cáo các dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện rằng họ có thể bị thất cử vào năm tới, nếu không thông qua dự luật bảo hiểm y tế thay thế Obamacare, theo AP.

Trong khi đó, Hạ Viện dự trù đưa dự luật ra biểu quyết vào Thứ Năm này, một hành động có thể ảnh hưởng khoảng 20 triệu người Mỹ.

Ông Trump vội vã đến Quốc Hội và họp với các thành viên cao cấp Cộng Hòa Hạ Viện trong phòng đóng kín, chỉ vài giờ sau khi các vị này đưa ra dự thảo luật có sửa đổi, với hy vọng có thêm sự ủng hộ của thành phần bảo thủ và trung dung trong đảng.

Đây là kết quả của hai tuần thương thảo, diễn ra từ trụ sở Hạ Viện đến Tòa Bạch Ốc và kéo đến cả nơi nghỉ mát của Tổng Thống Trump ở Florida.

“Nếu không thông qua được, có nghĩa là không giữ lời hứa của chúng ta, bao gồm cả của tổng thống, hậu quả có thể là chúng ta bị ảnh hưởng trong cuộc bầu cử năm 2018,” Dân Biểu Mike Conaway (Cộng Hòa-Texas) nói. “Nếu dự luật này thất bại, sẽ có nhiều người trong chúng ta đi kiếm việc khác trong năm 2018.”

“Thông điệp của Tổng Thống Trump là: ‘Nếu không thông qua dự luật, quý vị sẽ phải trả giá,’” Dân Biểu Walter Jones (Cộng Hòa-North Carolina) nói.

Ngay cả sau khi có sửa đổi, không chắc dự luật được Hạ Viện thông qua.

Sau nhiều ngày cố gắng để có thêm phiếu, một giới chức cao cấp bên hành pháp nói rằng Tòa Bạch Ốc đang tìm cách thuyết phục khoảng từ 20 đến 25 dân biểu Cộng Hòa, những người tuyên bố sẽ phản đối hoặc còn đang lưỡng lự, bỏ phiếu cho dự luật.

Phe Cộng Hòa ở Hạ Viện và Tổng Thống Trump chỉ có thể mất tối đa là 21 phiếu. Tuyên bố này được giới chức ẩn danh đưa ra vì không được nói công khai các chuyện nội bộ.

Tại một buổi gây quỹ vào tối Thứ Ba, Tổng Thống Trump nói rằng, người dân Mỹ trao cho đảng Cộng Hòa quyền kiểm soát Hạ Viện, Thượng Viện, và Tòa Bạch Ốc, và mong đợi sđảng này phải thông qua dự luật.

“Có những giải pháp chúng ta hứa trong lúc vận động, và đây là các giải pháp mà người dân Mỹ mong đợi chúng ta,” ông Trump nói, và gọi cuộc bỏ phiếu vào Thứ Năm là “quyết định” đối với đảng và người dân Hoa Kỳ.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một số ngạc nhiên tuyệt vời,” ông Trump nói thêm. “Tôi hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa.”

Trong khi đó, theo CNBC, một nhóm dân biểu Cộng Hòa bảo thủ ở Hạ Viện, thuộc nhóm Freedom Caucus, đe dọa đưa ra một tuyên bố phản đối dự luật bảo hiểm của ông Trump.

Tuyên bố này, nhiều phần có thể làm cuộc bỏ phiếu bị hoãn lại, chắc chắn sẽ được đưa ra, trừ khi dự luật được sửa đổi nhiều hơn nữa vào tối Thứ Tư.

Đảng Cộng Hòa kiểm soát 230 ghế tại Hạ Viện, cho nên, họ không thể để mất hơn 20 phiếu của Freedom Caucus, trong trường hợp tất cả dân biểu đảng Dân Chủ chống dự luật này.

Những dân biểu bảo thủ cho rằng dự luật hiện nay chưa làm đủ để hủy bỏ Obamacare.

Bản tin của tờ Washington Post cho hay các thay đổi được đưa ra nhằm giải quyết nhiều lo ngại của các dân biểu Cộng Hòa, từ sự uyển chuyển dành cho các tiểu bang để điều hành chương trình Medicaid của họ, cho tới số tiền sẽ giúp cho người Mỹ cao niên có thể mua bảo hiểm.

 

 

Fox News ngưng chương trình của bình luận gia Napolitano

Một số thay đổi được công bố hôm Thứ Hai về dự luật AHCA gồm có việc đẩy mạnh tiến độ hủy bỏ thuế liên quan tới Obamacare và giới hạn nhiều hơn nữa chương trình Medicaid của chính phủ liên bang, cũng như cho bồi hoàn thuế nhiều hơn cho những người cao niên có thể bị tăng tiền bảo hiểm. (Đ.D., V.Giang)

Cấm 5 ca khúc trước 1975 và ‘cái tát’ cho hai ‘nhà phê bình âm nhạc’

HÀ NỘI (NV) – Sau khi chính quyền Việt Nam tạm ngưng lưu hành năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 thì công chúng phản ứng khá gay gắt về quyết định này. Ngay sau đó, báo điện tử VTC News và báo điện tử VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam mở diễn đàn bình luận với mục đích “giải độc.”

Kết quả, “độc” không giải được, mà công chúng còn nhận được những phát ngôn ngớ ngẩn của hai nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu, và Nguyễn Thụy Kha cho năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 tạm ngưng lưu hành, gồm: “Cánh Thiệp Ðầu Xuân” (Lê Dinh-Minh Kỳ), “Rừng Xưa” (Lam Phương), “Chuyện Buồn Ngày Xuân” (Lam Phương), “Ðừng Gọi Anh Bằng Chú” (Diên An), “Con Ðường Xưa Em Ði” (Châu Kỳ-Hồ Ðình Phương).

Chẳng hạn, ông Kha cho rằng: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn năm ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực…”

Ông Nguyễn Lưu và “cái tát” 11 năm trước

Ðây không phải lần đầu ông Nguyễn Lưu gay gắt với nhạc “vàng.” Cách đây 11 năm (2006), khi nhạc sĩ Phạm Duy được công chúng chào đón trong chương trình “Ngày Trở Về” do công ty Văn Hóa Phương Nam tổ chức, ông viết bài “Không Thể Tung Hô” đăng trên báo Ðầu Tư gây phản đối kịch liệt trong dư luận. Sự phản đối về bài viết của Nguyễn Lưu mạnh đến nỗi ông không thể “ngóc đầu lên để thở” suốt 11 năm qua.

Chỉ cần đánh bốn chữ “Không Thể Tung Hô,” chúng ta dễ dàng tìm đọc cả bài trên Google. Chẳng hạn, Nguyễn Lưu cho rằng: “Một người từng bỏ kháng chiến theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lại theo Ngô Ðình Diệm và khi ngụy quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Và tại đó, đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống Cộng, với giọng điệu ‘sặc mùi’ hiếu chiến. Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng đến như thế!”

Hay Nguyễn Lưu viết: “Ðỉnh cao sự nghiệp chống Cộng của Phạm Duy là bài ‘Mùa Thu Chết.’ Ở đó, tác giả đã công khai tư tưởng chống Cộng của mình. Ông ta đã từ bỏ tình yêu với tổ quốc bằng một bút pháp thật sâu cay, đểu giả và ít ai quên cái mùa Thu trong ca khúc ấy chính là cách mạng mùa Thu, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.”

Bài viết này của ông lập tức bị công ty Phương Nam phản bác lại nhiều điều. Công ty cho rằng đây là một show ca nhạc bình thường, ai thích thì mua vé vào xem. Họ tổ chức cho nhạc sĩ Phạm Duy, vì họ là đơn vị nắm bản quyền khai thác ca khúc Phạm Duy ở Việt Nam trong 20 năm. Mua bản quyền rồi, thì họ phải bán kiếm lời, chứ chẳng lẽ cất vô kho!

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu. (Hình: chinhhoiuc.blogspot.com)
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu. (Hình: chinhhoiuc.blogspot.com)

Trong lá thư phản bác, bà Phan Thị Lệ, tổng giám đốc công ty Phương Nam, cũng chỉ ra một số “lỗ hổng kiến thức” của Nguyễn Lưu: “Ðộc giả, đặc biệt là những người từng ở miền Nam trước năm 1975, ai cũng biết rằng bài ‘Mùa Thu Chết’ rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy là phổ thơ Guillaume Apollinaire (1880-1918), một nhà thơ Pháp. Bài thơ của Apollinaire chỉ có năm câu, mang tựa đề ‘L’Adieu,’ khi phổ nhạc vẫn giữ gần như nguyên vẹn.”

Bà Phan Thị Lệ kết luận rằng cách phê bình “cả vú lấp miệng em” của ông Nguyễn Lưu ngoài chuyện “gây ô nhiễm nặng môi trường học thuật” trong nước, mà còn “cạnh tranh không lành mạnh” trong kinh doanh nghệ thuật.

Cả hai bài viết của Nguyễn Lưu và Phan Thị Lệ tạo sự tranh luận sôi nổi, thậm chí gay gắt về nhân vật này trong năm 2006.

Ðáng chú ý là ý kiến của một người tên huynhhai, đăng lên blogger Nguyễn Ðình Chính: “Những người thuộc lớp tuổi như ông Nguyễn Lưu được sinh ra trong lòng ‘hậu phương lớn miền Bắc,’ được giáo dục ‘dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa.’ Ðặc điểm chung của lớp người này là kiến thức nửa vời, lối suy nghĩ đầy định kiến, dù họ được học hành đàng hoàng và được cho là ‘trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa.’ Thêm vào đó, họ còn một đặc điểm nữa là ‘kiêu ngạo cách mạng’ hoặc ‘kiêu ngạo Cộng Sản.’ Ðối với họ chỉ có cách mạng vô sản và người Cộng Sản mới đáng kể, mới là ‘đỉnh cao trí tuệ của loài người.’”

Qua những “cơn sóng dữ” của dư luận, người ta không ngạc nhiên khi Nguyễn Lưu “lặn không sủi tăm,” từ ngày ấy.

“Hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại chẳng ai ca ngợi”

Sau 11 năm, ông Nguyễn Lưu, bây giờ là nhà phê bình âm nhạc “trồi lên để thở” qua cuộc phỏng vấn với báo điện tử VTC News, sau khi năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 bị tạm cấm lưu hành.

Trong lần phỏng vấn này, hầu hết từng câu trả lời phỏng vấn của Nguyễn Lưu đều bị dân mạng “bẻ gãy” bằng những lập luận sắc bén.

Nguyễn Lưu nói: “Nên cấm phổ biến những ca khúc viết về lính VNCH. Tôi thấy có rất nhiều về vấn đề tư tưởng. ‘Con Ðường Xưa Anh Ði’ là con đường nào?”

Facebooker Do Duy Ngoc phản biện: “Nếu bắt bẻ thì ngay mở đầu chú đã sửa ca từ của người ta rồi. Nguyên văn của nó là ‘Con Ðường Xưa Em Ði,’ chú gán thành chữ ‘anh’ để chú lôi anh lính VNCH vào để chú kết án: ‘Khi chúng ta ca ngợi những bước chân người lính, đó phải là những bước chân của người đi bảo vệ, xây dựng tổ quốc, chứ không phải của những người dại dột đi theo kẻ thù, chống lại quyền lợi của dân tộc.’ He… he chú lên gân cốt hơi quá rồi, hay là tại chú ngu không hiểu nội dung bài hát, hoặc chú giả vờ ngu để lái ý bài hát đi theo hướng của mình. Bởi thật ra đây là bài nhạc tình, một anh chàng yêu một cô nàng, gợi lại kỷ niệm trên con đường xưa. Chú là chuyên gia tào lao, cũng như trước đây chú lên án bài ‘Mùa Thu Chết’ của Phạm Duy vậy.”

Trên trang mạng VNTB, tác giả Kỳ Lâm cho rằng,“Và 11 năm sau, nhạc sĩ Nguyễn Lưu vẫn không thay đổi gì trong cách nhìn quá khắc nghiệt, đầy tính giai cấp và hận thù chiến tranh qua tác phẩm nghệ thuật.”

Tuy nhiên, ông Nguyễn Lưu không đơn độc. Ông vẫn có một “đồng chí” chia sẻ, đó là Nguyễn Thụy Kha, nhạc sĩ, kiêm nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc.

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha. (Hình: vov.vn)
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha. (Hình: vov.vn)

Nói với báo điện tử VOV, ông Kha cho rằng: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn năm ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Ðó là điều rất đáng buồn.”

Ngay lập tức, bài phỏng vấn này được mạng xã hội mổ xẻ.

Facebooker Do Duy Ngoc thẳng thắn: “Ðọc bài phân tích của chú, tui cũng thấy chú ngu chẳng khác gì chú Lưu. Thế mà hai chú cũng vỗ ngực xưng tên là nhà phê bình âm nhạc, tui cũng xấu hổ cho cái nghề phê bình […] Các chú làm ra hàng trăm, hàng nghìn ca khúc vĩ đại mà chẳng có ai nhớ, chẳng có ai vinh danh, nên chú tức, chú hận, chú cho là thị hiếu của người nghe bây giờ có vấn đề. […] Nếu sáng tác của các chú có giá trị, đi được vào trái tim con người, nó sẽ nằm đó mãi mãi, dù có ngăn cấm, dù có xóa sạch, nó vẫn hiện diện. Trái lại, những tác phẩm của một phong trào, phục vụ cho một thời kỳ sẽ có lúc bị lỗi mốt và người ta quên nó mất. Ðó là quy luật đào thải, không ai cản được.”

Nhà văn Lê Thiếu Nhơn cũng gởi gắm đôi điều: “Nguyễn Thụy Kha không phải hạng kém cỏi, nhưng quen thói đãi bôi kiếm ăn. Cứ có tiền, có rượu là Kha nhảy xổ lên uốn lưỡi đong đưa ca ngợi tít mù. Cái tâm tư lớn nhất của Kha là công chúng và ca sĩ đều ngu lâu dốt bền. Ừ nhỉ, tại sao thiên hạ không biết Kha cũng có viết nhạc? Ðể tái cấu trúc nền âm nhạc vớ vẩn và tái giáo dục đám đông mê muội, đề nghị ‘các cơ quan có thẩm quyền’ phải triển khai ngay ‘sự quản lý’ để mọi người cùng hát, cùng nghe nhạc Nguyễn Thụy Kha cho văn hóa Việt đi lên theo tốc độ phi mã!”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017

CSVN muốn Mỹ ‘tác động’ Google, Facebook đến Việt Nam để kiểm soát

HÀ NỘI (NV) – Không tự làm được, nhà cầm quyền Việt Nam muốn chính phủ Mỹ “tác động” hai công ty Google và Facebook đến mở văn phòng tại Việt Nam để họ dễ dàng ngăn chặn “thông tin độc hại” hiện tràn ngập trên Internet.

Hôm Thứ Ba, 21 Tháng Ba 2017, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã phải đến Bộ Thông Tin & Truyền Thông để họp với quan chức cầm đầu bộ này để nghe những lời “đề nghị tác động để Google, Facebook… có đại diện tại Việt Nam.”

Mục đích rõ ràng mà nhà cầm quyền CSVN muốn “tận diệt” các tin tức, hình ảnh, bài viết, video clip bị coi là “xấu độc” mà chế độ coi như bó tay.

Một vài tháng lại bắt giữ một vài người, cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước…,” “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” hay phá hoại chính sách đoàn kết…,” thậm chí “gây rối trật tự công cộng…” cũng không đủ răn đe, người ta không sợ.

Theo tin tường thuật cuộc họp nói trên của hai báo điện tử Infonet và VietNamNet do chính Bộ Thông Tin & Truyền Thông kiểm soát, ông Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn muốn “tháo gỡ những vướng mắc mà hai bên đang trao đổi trong thời gian qua” và “được thẳng thắn đề cập tại buổi làm việc là quản lý Internet.”

Ông Trương Minh Tuấn không giấu giếm “quan điểm” của chế độ là “phát triển Internet” nhưng vừa đảm bảo “quyền được thông tin của người dân” và vừa có “nhu cầu phòng ngừa thông tin độc hại.”

Tuy nó là sự mâu thuẫn giữa quyền của người dân và nhu cầu tuyên truyền của chế độ, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn muốn một chính phủ tôn trọng quyền tự do thông tin, tự do kinh doanh, dân chủ như Hoa Kỳ phải tiếp tay đối phó.

Các báo điện tử trên tường thuật rằng Ðại Sứ Osius nói ông “vẫn luôn khuyến khích các doanh nghiệp như Google, Facebook đẩy mạnh hơn nữa quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.”

Theo tường thuật nêu ra trong cuộc họp, khoảng 70 triệu người trong số 92 triệu dân đã sử dụng Internet. Riêng với Facebook, tại Việt Nam đã có 52 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội này.

Bộ Trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn ép đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius “tác động” Google, Facebook. (Hình: VietNamNet)
Bộ Trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn (giữa, bên trái) ép đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius (phải) “tác động” Google, Facebook. (Hình: VietNamNet)

Ðại Sứ Osius cho hay, Google đang rất lo ngại về các quy định của Nghị Ðịnh 72 về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng như Thông Tư 38 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Nhưng ông Trương Minh Tuấn lại cả quyết, “Không cần phải lo ngại các quy định này. Nghị Ðịnh 72 và Thông Tư 38 không hề hạn chế bất kỳ hoạt động của Google cũng như các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, mà chỉ hạn chế các hành vi vi phạm,” Infonet dẫn lời ông Tuấn.

Ðịnh nghĩa về thế nào là “vi phạm,” thế nào là “độc hại” thì cũng tùy đứng ở quan điểm thông tin nào, không thấy các bản tin trên thuật lại nếu có các tranh luận giữa ông Ted Osius và ông Trương Minh Tuấn.

Infonet thuật lại cuộc họp rằng, “Khác với thông tin mà ngài đại sứ được biết trước đây rằng Google đã xử lý được 80% yêu cầu của Bộ TT&TT đối với các clip độc hại, Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Google mới xử lý được hơn 40 clip trong số khoảng 8,000 clip ‘độc hại.’ Ðặc biệt, Google chỉ chặn clip để người ở Việt Nam không xem được, còn người ở nước ngoài vẫn xem được, trong khi yêu cầu của Bộ TT&TT là khi thấy clip vi phạm thì phải gỡ bỏ hoàn toàn.”

Bởi vậy, ông Tuấn “đề nghị ngài đại sứ tác động để Google, Facebook có đại diện tại Việt Nam để dễ bàn bạc hơn khi xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam,” tức là mang máy chủ đến Việt Nam cho chế độ ra lệnh gỡ bỏ hoàn toàn những “thông tin độc hại,” như Nghị Ðịnh 72 quy định mà các công ty Mỹ cho đến nay vẫn không chịu nghe.

Tại Hội Nghị Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) Davos, Thụy Sĩ, hồi Tháng Giêng vừa qua, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp bà Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành tập đoàn Facebook. Dịp này, ông ta đã chèo kéo Facebook mở văn phòng tại Việt Nam vì 78% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đang sử dụng dịch vụ của Facebook trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, đến giời vẫn không thấy Facebook quyết định ra sao.

Ngày 22 Tháng Mười Hai 2016, VietNamNet có một bài viết hằn học đả kích và đòi nghiêm trị những ai phát tán “thông tin độc hại” trên mạng xã hội.

“Nhiều đối tượng đã triệt để sử dụng facebook, blog, mạng xã hội đăng bài, đưa hình ảnh sai sự thật, nói xấu đất nước, phỉ báng chế độ, chia rẽ nội bộ, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.” VietNamNet viết như thế và kêu ca tiếp rằng, “Khi số này bị bắt giữ, điều tra, xử lý theo pháp luật, được sự hậu thuẫn của bên ngoài, các đối tượng phản động trong và ngoài nước vu cáo Việt Nam đàn áp nhân quyền, xuyên tạc tự do dân chủ, ngôn luận, tự do internet, từ đó kích động chống phá, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự.”

Theo thống kê của nhà cầm quyền CSVN, từ đầu năm 2016 đến cuối năm này “đã phát hiện gần 800 tài khoản facebook, gần 300 kênh YouTube do các đối tượng chống đối trong và ngoài nước quản trị thường xuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm công kích, hạ uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước, tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận về vấn đề chính trị, kinh tế Việt Nam.”

Tuần trước, ngày Thứ Năm, 16 Tháng Ba 2017, Bộ Thông Tin & Truyền Thông CSVN thúc ép tất cả những công ty sản xuất hay dịch vụ làm ăn tại Việt Nam chấm dứt quảng cáo trên YouTube, Facebook và các mạng xã hội khác.

Lý do, không áp lực trực tiếp được các mạng xã hội nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chế độ, họ phải tìm cách cắt nguồn lợi tức từ dich vụ quảng cáo đem đến.

Tham dự trong cuộc họp hôm Thứ Năm tuần trước, những đại công ty như Unilever (buôn bán lẻ), hãng xe hơi Ford, hãng xe gắn máy Yamaha Motor, tin tức nói đã phải chấp nhận ngừng quảng cáo trên YouTube.

Thầy giáo Cà Mau đánh học sinh vì dám chào bằng tiếng Anh

Tháng trước, chế độ Hà Nội đã ép các nhà quảng cáo kinh doanh tại Việt Nam, áp lực trực tiếp chủ nhân của mạng YouTube là công ty Google gỡ bỏ các “thông tin xấu độc” trên YouTube. Các cuộc biểu tình chống công ty Formosa hủy hoại môi trường, ngư dân đòi biển đòi cá, công an đánh dân, dân khiếu kiện đòi trả lại đất canh tác, công an nắm tóc kéo phụ nữ trên phố, công an còng phụ nữ vào cửa sổ rồi đạp trên đầu, và rất nhiều tin nữa bị liệt vào danh sách “thông tin xấu độc” trên YouTube.

Những thứ thông tin thời sự này xuất hiện nhanh chóng trên Facebook và YouTube khi sự việc vừa xảy ra, nhiều khi là còn đang diễn ra. Nó là người thật việc thật phơi bày thực trạng xã hội Việt Nam, tố cáo một chế độ cai trị đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, phản dân chủ, nên Hà Nội thấy cần phải bưng bít. (TN)

Dow xuống 238 điểm, lần đầu tiên dưới thời TT Trump

NEW YORK, New York (NV) – Chỉ số Dow Jones xuống 238 điểm hôm Thứ Ba, tương đương hơn 1%, mức xuống điểm cao nhất từ khi có cuộc bầu cử tổng thống, theo CNN Money.

Chỉ số S&P 500 cũng xuống điểm hơn 1%.

Như vậy, đây là mức xuống điểm tệ nhất của cả hai chỉ số chứng khoán chính của Mỹ kể từ Tháng Chín, 2016.

Trong khi đó, Nasdaq, bao gồm chứng khoán của nhiều công ty lớn như Apple, Facebook, và Amazon, xuống điểm gần 2%.

Mức xuống điểm này cho thấy sự yếu kém của thị trường chứng khoán có vẻ như là dấu hiệu cho thấy thị trường không tốt đẹp lắm, ít nhất là vào lúc này.

Fear & Greed Index của CNN Money, theo dõi các phản ứng của thị trường chứng khoán, cho thấy bắt đầu có lo ngại, tức là “Fear.”

Cách đây một tháng, các chỉ số này nằm trong khoảng rất tốt, tức là “Extreme Greed,” nhưng hiện nay cho thấy Wall Street phản ứng rất nhạy như thế nào.

Trên thực tế, các nhà quan sát thị trường thấy rằng, khi mọi người chờ chứng khoán lên nữa, đó thường là dấu hiệu cho thấy nó có thể giảm. Ðiều này có nghĩa là cái gì tốt đẹp quá thì không kéo dài.

“Chúng ta đang trong thời kỳ vô cùng lạc quan sau nhiều thập niên, và tình trạng này được coi như là một dấu hiệu cảnh báo,” ông Brad Lamensdorf, sáng lập viên công ty nghiên cứu LMTR, cho biết trong một bản báo cáo hôm Thứ Ba.

Những chuyên gia thị trường khác cho rằng, sự xuống điểm bất thình lình như vậy là do các nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi liệu các chính sách do Washington đưa ra có thực hiện được hay không.

“Các đề nghị của Tổng Thống Donald Trump đang bị kẹt trong ‘đầm lầy’ Quốc Hội, và sự lạc quan quá đáng bây giờ đang trở thành một thực tế đau đớn,” ông Jack Ablin, giới chức đầu tư chính của BMO, viết cho khách hàng như vậy hôm Thứ Ba. (Ð.D.)

T.T Trump tụt 220 bậc trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes

Nhà ‘đắt như tôm tươi,’ không mua sẽ hết!

(cnbc.com) – Thị trường nhà đất hiện nóng nhất trong hơn 10 năm qua, bởi vì số lượng những căn nhà được rao bán đang yếu một cách đáng kinh ngạc và ngày càng yếu hơn. Vì vậy, những căn nhà được quảng cáo bán sẽ bán được một cách nhanh chóng.

Một căn nhà được bán vào tháng trước thường nằm dưới hợp đồng trong 60 ngày, tức nhanh hơn tám ngày so với một năm trước đây, theo báo cáo mới của công ty môi giới địa ốc Redfin.

Trong Tháng Hai, gần 15% căn nhà được liệt kê bán đã rời khỏi thị trường trong vòng hai tuần lễ, tăng 11.7% so với năm ngoái. Ðây là nhịp độ nhanh nhất trong Tháng Hai mà Redfin ghi nhận kể từ khi họ bắt đầu theo dõi vào năm 2010.

Tốc độ và sự cạnh tranh đang phối hợp với nhau để thúc đẩy giá nhà lên cao hơn. Redfin ghi nhận một sự tăng vọt 7% trong giá bán ở giữa (median sale price) trong Tháng Hai.

Trong khi việc tăng giá là tin mừng cho các chủ nhà, thì sự gia tăng liên tục về giá nhà trên khắp nước Mỹ kể từ năm 2012 đã đặt ra một thách đố đáng kể cho những người mua nhà lần đầu, đặc biệt vì số cung quá thấp về loại nhà có giá hợp với túi tiền của họ, theo bà Nela Richardson, kinh tế gia trưởng của Redfin.

Nhiều chủ nhà nghĩ rằng bây giờ là một thời điểm tốt để bán nhà. Trong khi nhiều người khác cho rằng bây giờ là một thời điểm tốt để mua nhà. Tuy nhiên tâm trạng này không đúng đối với những người thuê nhà. Niềm tin trong việc mua nhà đang sụt giảm trong số những người thuê, khi khả năng mua nhà hợp với túi tiền của họ sụt giảm.

Số lượng nhà được quảng cáo bán còn tệ hơn so với một năm trước đây, và giá nhà cũng như lãi suất thế chấp đang leo thang, theo ông Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR). Những yếu tố này khiến cho nhiều người thuê không coi bây giờ là một thời điểm tốt để mua nhà, dù viễn ảnh việc làm của họ cải thiện và lương bổng gia tăng.

Theo Redfin, xét theo vùng, Seattle, Washington, là thị trường bán nhanh nhất trong Tháng Hai, với gần nửa mọi nhà bán đi vào hợp đồng chỉ trong vòng 12 ngày.

Oakland, California, và Denver, Colorado, lần lượt theo sau với 15 và 18 ngày trên thị trường; sau đó là San Jose, California, 21 ngày, và San Francisco, California, 28 ngày. Ða số những căn nhà đó được bán với giá cao hơn giá liệt kê. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Garden Grove tổ chức ‘Open Streets’ vào ngày 1 Tháng Tư

GARDEN GROVE, California (NV) – Garden Grove sẽ tổ chức “Open Streets” vào ngày Thứ Bảy, 1 Tháng Tư, trên một số con đường, thông cáo báo chí của thành phố cho biết.

“Open Streets” là ngày hội dành cho người đi bộ và đi xe đạp vui chơi trên đoạn đường dài 2.5 dặm, không có một chiếc xe hơi nào.

Thành phố cho biết, “Open Streets” sẽ bắt đầu từ đường West, qua đại lộ Garden Grove, và qua đường Acacia.

Ba đường này sẽ bị đóng, cùng với một số đường khác trong khu vực, từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

Sau đó, “After Party” sẽ được tổ chức trên đường Historic Main Street, từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối.

Chương trình bao gồm nhiều chương trình nghệ thuật, được sắp xếp một cách vui nhộn, cùng các trò chơi đu dây đặc sắc, trò leo tường đính đá, nghệ thuật vẽ phấn 4D, xe bán thức ăn, các giải thưởng và nhiều trò chơi khác.

Cũng vào lúc 6 giờ chiều, đèn trên đường Historic Main Street sẽ được bật sáng, đồng thời, có một ban nhạc trình diễn các chương trình sống động, gần một khu vực bán bia.

“Open Streets” được tổ chức Southern California Association of Government (SCAG) tài trợ. Ðây là tổ chức đại diện cho sáu quận hạt và 191 thành phố, trong đó có 18 triệu cư dân, với mục đích làm cho đời sống ở miền Nam California ngày càng tốt và đáng sống hơn.

Mọi chi tiết, xin vào trang nhà www.ggopenstreets.com, hoặc theo dõi @ggopenstreets trên Facebook. (Ð.D.)

Đảng Cộng Hòa muốn sớm đưa dự luật y tế ra Hạ Viện

Minh Bạch Quốc Tế: Việt Nam tham nhũng thứ nhì Châu Á

BERLIN, Ðức (NV) – Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhì khu vực Châu Á về mức độ tham nhũng với tỷ lệ 65%, chỉ sau Ấn Ðộ, theo tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) có văn phòng ở Berlin, Ðức.

Thăm dò này của TI dựa trên khảo sát khoảng 20,000 công dân tại 16 quốc gia Châu Á, và cũng cho biết tỷ lệ hối lộ của người dân khi sử dụng dịch vụ công cộng là 1/4.

Theo tạp chí Forbes, tham nhũng được coi là “dịch bệnh” tại Việt Nam.

Trong số tất cả 16 quốc gia được TI khảo sát, Việt Nam và Malaysia là hai quốc gia bị công dân mình đánh giá thấp nhất.

Khoảng 60% người dân Việt Nam nhìn nhận rằng chính quyền hiện nay không điều hành quốc gia một cách hiệu quả.

Ấn Ðộ đứng đầu danh sách với 69% tỷ lệ tham nhũng.

Tại quốc gia này, người dân thừa nhận, muốn hưởng các dịch vụ công cộng như trường học, bệnh viện, sở cảnh sát và một số dịch vụ khác, họ phải “đút thêm” lệ phí.

Tuy nhiên, bản báo cáo cũng cho biết, 53% tỷ lệ người dân tại quốc gia này đồng tình với phương thức hiện nay của Thủ Tướng Narendra Modi trong việc giảm tỷ lệ tham nhũng.

Sau Ấn Ðộ và Việt Nam, Thái Lan đứng hạng ba, Pakistan hạng tư, và Miến Ðiện hạng năm. (Kh.L.)

Đội trưởng công an tỉnh Đắk Nông bị bắt vì bảo kê phá rừng

Tháng Tư Ðen, đọc lại ‘Cơn Uất Hạ Lào’ của Bùi Ðức Lạc

“Cơn Uất Hạ Lào” là một cuốn hồi ký của cựu Trung Tá Mũ Ðỏ Bùi Ðức Lạc được phát hành cách đây khoảng 10 năm. Cuộc đời quân ngũ của tác giả hầu hết ở trong đoàn quân Mũ Ðỏ và chỉ huy các đơn vị pháo binh Nhảy Dù nên cuốn sách này khét mùi thuốc súng đại bác, và chắc phải dùng màu đen của thuốc súng để viết lên nổi uất ức không nói nên lời của người lính Quốc Gia trong đó có Sư Ðoàn Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những người lính đầu đội trời chân đạp đất, trong lăng miếu ra tài lương đống, ngoài sa trường rạch mũi can tương, tứ bề thọ địch, và đau đớn thay, đã lãnh nhận những nhát gươm không phải đâm sau lưng chiến sĩ mà đâm trực diện từ người bạn đồng minh Hoa Kỳ, cùng với các thế lực phản chiến, giới truyền thông báo chí trong và ngoài nước xuyên tạc trắng trợn tinh thần anh dũng của người lính quốc gia.

Họ biết nhưng vẫn bình thản đi vào cơn binh lửa bằng cửa chính, dùng chính sinh mạng của mình để cố gắng làm cho máu của đồng bào bớt đổ, phải là người trong cuộc trực tiếp tham dự các trận đánh mới có đủ khả năng viết chính xác các sự kiện này, và Bùi Ðức Lạc là một. Không phải chỉ có “Cơn Uất Hạ Lào,” mà còn có những cơn uất Charlie, Chư Pao, Mậu Thân nữa…

Sau ngày Hoa Kỳ bắt tay Trung Cộng để bỏ của chạy lấy người, phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, đưa đến việc bức tử miền Nam Việt Nam ngày 30 Tháng Tư 1975, cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ James Baker đã khuyến cáo, “Tự hậu chúng ta đừng bao giờ tham gia vào một cuộc chiến mà chúng ta không có ý định thắng.” Cái ý định “không thắng” này chính là nguyên nhân của những chiến trận bị tiết lộ bí mật trước ngày hành quân như Lam Sơn 719 (trang 135 dòng thứ 8-17), hay là vụ những vụ cầm chân để cho Tiểu Ðoàn 11 Nhảy Dù tan nát trên đồi Charlie, Kontum, ngày 14 Tháng Tư 1972 để cho Sư Ðoàn 320 Cộng Sản Bắc Việt làm bia tập bắn pháo binh, mà dư luận cho là quà tặng của Henry Kissinger cho Lê Ðức Thọ ngã giá trên bàn hội đàm Paris.

Nên nhớ điều này, Nhảy Dù là một trong những đơn vị thiện chiến và anh dũng nhất Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nếu Cộng Sản Bắc Việt mà tiêu diệt được một tiểu đoàn Nhảy Dù thì báo chí phản chiến là cái loa tuyên truyền hết sức bất lợi trong cuộc hội đàm Paris và dư luận Hoa Kỳ. Chưa hết, sau trận Charlie chỉ vài ngày, Quân Ðoàn II có cố vấn John Paul Vann không biết gì là chiến thuật và chiến lược còn âm mưu đập nát luôn Lữ Ðoàn 2 Nhảy Dù bằng cách áp lực đi chiếm lại đồi Chư Pao nằm trên con đường huyết mạch giữa Kontum và Pleiku, mặc dù đây là nhiệm vụ của Quân Khu II đã để mất ngọn đồi chiến lược này. Bộ Tổng Tham Mưu cũng đã đòi Lữ Ðoàn 2 Dù về Saigon để ra tái chiếm Quảng Trị, nhưng vẫn bị Quân Khu II giữ lại theo sách lược vắt chanh bỏ võ, giết hết đứa con này đến đứa con khác của Nhảy Dù với mục đích làm cho Ðại Tá Lữ Ðoàn Trưởng Trần Quốc Lịch phải bó tay chịu tội. Nhưng Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù đã áp dụng lối đánh thần tốc lấy lại Chư Pao, và Quân Ðoàn II cũng không còn lý do gì giữ Nhảy Dù lại để hành hạ nữa (trang 135-136-137).

Danh Tướng Mac Athur, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên đã đánh lui liên quân Trung Cộng và Bắc Hàn tới tận bờ sông Áp Lục năm 1592 đã từng nói một câu nội dung, “Tôi thương những người lính bộ binh, hàng ngày 24 giờ/24 giờ chẳng những trực diện với cái chết nơi chiến trường, mà còn gánh chịu những nỗi bất công từ nơi thượng cấp.” Những nỗi bất công trong quân đội nào cũng có nhưng thường là để tỏ cái uy của cấp trên mà thôi, nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì chịu tất cả những oan trái, xuyên tạc, và bất công không chỉ từ thượng cấp mà còn bị báo chí phản chiến trong và ngoài nước, những chính khách xa lông, những người tập viết sử, những phóng viên báo chí Việt Nam đã nhiều lần “anh dũng” xông pha vào những nơi “không hề nguy hiểm” để lấy tin từ các hay thông tấn nước ngoài, hoặc từ các phóng viên ngoại quốc tưởng tượng và phê phán không trung thực về các trận đánh của quân đội Quốc Gia, mà trận Hạ Lào có thể là thí dụ. Lệnh hành quân rõ ràng với nhiệm vụ “Phá hủy kho tàng; tiêu diệt tiềm năng tiếp vận của địch,” QLVNCH đã hoàn thành và rút ra. Ngày rút quân ra khỏi Hạ Lào, hai đài VOA và BBC đã thông báo trước cho địch quân biết trước (từ trang 53 đến 56).

Thực tế, cuộc hành quân Lam Sơn 719 không có cố vấn Mỹ và phóng viên chiến trường đi theo mà chỉ đợi ở Ðông Hà lấy tin, báo chí thấy ta tản thương hoặc tử thương bèn suy diễn ra và phê phán cuộc lui binh mất trật tự, binh sĩ đeo càng trực thăng (chỉ là cá nhân). Ðọc “Cơn Uất Hạ Lào” từ trang 140 đến trang 143 để xem cuộc lui binh của Tiểu Ðoàn 7 Nhảy Dù đáng được gọi là “kinh điển” cho một cuộc rút quân trật tự còn hơn là trong binh thư nữa. Nếu rút lui theo đường số 9 sẽ bị pháo kích, toàn thể tiểu đoàn rút quân theo lối vận động bậc thang trong rừng. Ðại đội này làm “bloking force” cho đại đội kia vừa chạy vừa tìm bãi đáp, và trực thăng cứ theo đường rút quân hàng chục cây số mà bốc từng toán cho đến chiếc trực thăng cuối cùng bốc vị Tiểu Ðoàn Trưởng Thiếu Tá Trần Ðăng Khôi. Ðơn vị trưởng rút sau cùng. Ðây là lý do tại sao lính Nhảy Dù kính trọng và tuyệt đối tuân lệnh cấp chỉ huy như vậy.

Sau trận Hạ Lào, không cần biết QLVNCH đã hoàn thành nhiệm vụ của cuộc hành quân này, đã phá hủy kho tàng, trại huấn luyện binh sĩ và cơ sở tiếp vận của địch quân, báo chí Saigon ca tụng địch quân và phê phán QLVNCH đã thất bại (trang 15 dòng thứ 13 đến 29). Nếu Sư Ðoàn Nhảy Dù bị thiệt hại nặng thì làm sao cử Lữ Ðoàn 2 Dù ngay sau Hạ Lào, không bay về Saigon bổ sung quân số mà bay thẳng về Dakto hành quân trực thăng vận nhảy ngay trên đầu địch giải tỏa Căn cứ 6, đánh tan Sư đoàn 986 của Cộng Sản Bắc Việt chỉ trong vòng chỉ 13 ngày của Tháng Tư năm 1971.
Phải đọc cuốn sách này mới thấy được “nghệ thuật sử dụng pháo binh” của các vị chỉ huy Nhảy Dù, mới thấy được tại sao nhiều phi cơ trực thăng của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa được gọi là “quan tài bay” khi chở các vị Lữ Ðoàn Trưởng Nhảy Dù thị sát mặt trận, hoặc các vị tiểu đoàn trưởng Pháo Binh Nhảy Dù len lỏi trong rừng phòng không, diệt pháo hoặc phòng không địch, và tại sao mà Việt cộng lại sợ “pháo bầy” của Pháo Binh Nhảy Dù vì công hiệu không kém B52 là bao nhiêu.

Nếu độc giả đã từng đọc tài liệu hoặc hồi ký của bốn Mũ Ðỏ: Phan Nhật Nam, Ðoàn Phương Hải, Nguyễn Văn Lập, và Bùi Ðức Lạc viết về trận Charlie, Kontum của Tiểu Ðoàn 11 Dù để đời trong Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa, thì phải đọc cuốn sách “Cơn Uất Hạ Lào” của Bùi Ðức Lạc trong đó có phần: “Trận Diệt Chiến Xa” của Tiểu Ðoàn 11 Dù tại Mỹ Chánh, Quảng Trị, để xem mưu lược và kế hoạch của Sư Ðoàn Nhảy Dù sửa soạn cho tiểu đoàn này phục thù trận Charlie như thế nào? Chính Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên dương Tiểu Ðoàn 11 Dù là đơn vị diệt tank hạng nhất của QLVNCH, vừa bắn cháy vừa bắt sống 26 chiến xa của địch, và đánh tan một trung đoàn địch quân có tùng thiết chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, làm cho viên thượng tá trung đoàn trưởng trung đoàn chiến xa này bị thượng cấp của chúng xử tử tại La Vang (trang 240 dòng 23-26).

Quân sử thế giới cũng không có trận diệt tăng nào thần sầu quỷ khốc đến như vậy. Cả hai trận Charlie và diệt chiến xa này, chỉ huy tổng quát yểm trợ hỏa lực chính là tác giả Bùi Ðức Lạc. Nếu quý vị và các bạn đã từng nghe bản nhạc “Anh Không Chết Ðâu Anh” và DVD “Trên Ðỉnh Mùa Ðông” của Nhật Trường Trần Thiện Thanh nói về Trung Úy Mũ Ðỏ Nguyễn Văn Ðương tự sát trên Ðồi 30 để khỏi rơi vào tay giặc, thì phải đọc cuốn sách “Cơn Uất Hạ Lào” để nghe lại những lời nói cuối cùng của người hùng Mũ Ðỏ trăng trối với tác giả Bùi Ðức Lạc.

Tác giả Bùi Ðức Lạc, Khóa 7 Thủ Ðức, là một sĩ quan Nhảy Dù, một người lính Mũ Ðỏ trực tính rất được anh em Nhảy Dù thương yêu, không phải vì ông là một Sĩ quan Pháo Binh được anh em tác chiến gọi là “ông thầy” như nhiều sĩ quan tiền sát viên khác, mà vì tác giả có máu Nhảy Dù, chết bỏ chứ không bỏ chiếc Mũ Ðỏ. Là quân đội phải cắn răng nghe lệnh cấp trên, là Mũ Ðỏ phải rơi lệ khi gọi pháo bắn trên đầu quân bạn theo yêu cầu, cuộc đời người Pháo thủ Bùi Ðức Lạc hay bất cứ một người lính Nhảy Dù nào đều tâm niệm “Một ngày Nhảy Dù là một đời Mũ Ðỏ.” Ông viết tập sách này như một hồi ký của người thực sự tham dự các mặt trận, nhớ rõ ràng ngày giờ nhật ký hành quân không thể chối cãi được, và chính mình làm việc gì thì viết việc đó, không có tính cách khoa trương cá nhân cho mọi người biết ta đây là ai như những người tập viết sử, hay những ngòi viết vay mượn tin thất thiệt để câu độc giả.

Ðành rằng lịch sử ngàn người viết, những âm mưu bí mật trong bóng tối khi đã được giải mã đi rồi cũng khó thể nói chính xác 100%, nhưng các trận đánh trong quân sử thì đầy tiếng súng và hàng ngàn hàng triệu con mắt nhìn vào soi mói, kết quả thế nào thì trận địa bày ra trước mắt không giấu giếm được. Không tham dự trực tiếp thì không bao giờ thấy được sự thật. Thế mà đã có nhiều người viết sai chỉ để tỏ bày cái tôi. Cho nên, những nhân vật được nêu tên trong cuốn sách này hoặc không nêu tên mà trước đây có những nhận định hoặc bài viết sai lầm về quân đội hay là những cuộc điều quân, khi đọc cuốn sách này chắc sẽ rút ra một kinh nghiệm “sự thật luôn luôn là sự thật,” vì viết sai sẽ di hại đến muôn đời sau.

Thí dụ như trận Tân Cảnh chỉ sau có trận Charlie vài ngày, có bài viết hay cuốn sách hồi ký viết rằng Trung Ðoàn 42 Bộ Binh và Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 23 BB đầu hàng Cộng Sản, có sách còn viết là Ðại Tá Lê Ðức Ðạt được trực thăng bốc ra ngoài. Sự thực không có việc đầu hàng và Ðại Tá Tư Lệnh Sư Ðoàn 23 BB đã tử trận tại chỗ (trang 294-295). Chính tác giả Bùi Ðức Lạc đã chỉ huy bốn pháo đội bắn yểm trợ theo yêu cầu trực tiếp từ miệng vị tư lệnh trên điện đàm, và chỉ ít phút sau thì ông bị tử trận. Tác giả còn nhớ nơi Ðại Tá Ðạt nằm theo báo cáo sau cùng. Viết sử sai thì ảnh hưởng tai hại vô cùng, đời sau con cháu sẽ nghỉ gì về tinh thần chiến đấu của ta? Ðó là mục đích trong cuốn sách “Cơn Uất Hạ Lào.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Tác giả Bùi Ðức Lạc viết trước năm 1975 trên nhật báo Ngôn Luận, bán nguyệt san Phổ Thông, Thời Luận, Chiến Sĩ Cộng Hòa, Khởi Hành, với các truyện ngắn, bút ký, ký sự, và sau này viết hồi ký. Hiện ông là chủ nhiệm, chủ bút đặc san Mũ Ðỏ, Chuông Việt.

Nhân sắp lại đến 30 Tháng Tư, đọc lại “Cơn Uất Hạ Lào” của Bùi Ðức Lạc, người cựu quân nhân nhẩy dù lại càng cảm thất uất hận.


Mua sách “Cơn Uất Hạ Lào” xin liên lạc về:
Bùi Trần Ninh
3808 Forestwood Dr.
San Jose, CA.95121
Tel.: (408) 238- 4445.
Email: [email protected]


 

Phi cơ rụng cánh quạt ở phi trường Sydney

SYDNEY, Úc (AP) – Năm phi cơ loại Saab 340 chở hành khách phục vụ các vùng ít dân cư đã bị ngưng bay sau khi xảy ra vụ cánh quạt rớt khỏi một phi cơ khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Sydney, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.

Chiếc phi cơ này, chở theo 19 hành khách và phi hành đoàn, đáp xuống an toàn ở Sydney hôm Thứ Sáu tuần qua sau khi một trong hai cánh quạt của phi cơ rơi xuống khu vực Tây Nam thành phố.

Công ty điều hành các phi cơ này, có tên là Rex, cho hay họ ngưng bay 5 chiếc khác trong tổng số 55 chiếc Saab 340 đang sử dụng vì có cánh quạt cùng thời điểm sản xuất với cánh quạt bị rơi.

Ông Neville Howell, người điều hành công ty Rex, cho báo chí hay đây là “một trường hợp vô cùng hiếm hoi.”

Từ trước đến nay chỉ có một vụ tương tự xảy ra là vào năm 1991 khi phi cơ của công ty Comair Airways hạ cánh an toàn sau khi rớt một cánh quạt.

Đến sáng ngày Thứ Hai, vẫn chưa tìm ra cánh quạt bị rơi.

Chuyến bay 768 này đang bay từ Albury, cách Sydney chừng 500 cây số về phía Tây Nam, thì phi công tắt động cơ phải do có “các chỉ dấu bất thường.”

Ngay sau đó, phi công nhìn thấy cả bộ cánh quạt đang quay tít, rời ra khỏi trục, và bay ngang qua cánh mà không chạm vào thân phi cơ. (V.Giang)

Thiếu nhân công đe dọa thị trường nhà đất

(realtytimes.com) – Trong những lời bàn tán liên quan đến chuyện lãi suất tăng, giá nhà tăng, và số nhà bán có giới hạn, thì một vấn đề khác có thể lớn hơn và nghiêm trọng hơn đối với thị trường nhà đất, đó là sự thiếu hụt nhân công.

Thiếu hụt công nhân xây dựng lành nghề trong những việc như đổ bê tông, dựng sườn nhà, và thợ nề, đang cản trở sự tiến triển tại nhiều tiểu bang, đe dọa gây đình trệ việc xây dựng, trì hoãn việc xây nhà mới, và làm tăng phí tổn tại vài thị trường địa ốc nóng nhất trong nước. Nguyên nhân có thể là do việc dẹp trừ di dân bất hợp pháp của Tổng Thống Donald Trump.

Một báo cáo của NBC News mô tả tình trạng thiếu nhân công đang ảnh hưởng như thế nào đến ngành địa ốc ở North Texas, nói rằng thị trường đang thiếu 50,000 công nhân trong vùng Dallas. Ðiều đó có nghĩa những căn nhà mới bình thường cần bốn tháng để xây dựng thì nay cần từ sáu đến bảy tháng.

Các chuyên viên kỹ nghệ vạch ra hai yếu tố làm thiếu hụt nhân công: Sự ra đi hàng loạt của các công nhân sau vụ khủng hoảng nhà đất vừa qua tiếp tục đóng một vai trò. Mặt khác, các công nhân ở phía Nam biên giới đang bất động vì nền kinh tế tại đó đang cải thiện và tình trạng an ninh đang thắt chặt tại đây.

Sự đóng góp của di dân không có giấy tờ hợp pháp trong các công việc đòi hỏi sức lao động như ngành xây dựng đúng ra không phải là một bí mật, nó cũng không phải là một hiện tượng mới mẻ. Việc sử dụng công nhân không có giấy tờ hợp lệ trong kỹ nghệ xây dựng luôn luôn được thực hiện với một đồng ý có vẻ không được nói ra.

Thông thường việc thuê mướn người nước ngoài không có giấy phép làm việc được thực hiện qua nhiều tầng, các nhà thầu phụ trên căn bản “không hỏi – không nói” và đã tồn tại từ lâu, bất kể chính sách di dân nào được thực thi trong ngành xây dựng.

Nhưng điều đó đã thay đổi vào ngày ông Trump ký sắc lệnh để Sở Di Trú Hoa Kỳ (ICE) có quyền thuê mướn thêm 10,000 viên chức để ruồng bố các di dân bất hợp pháp và thi hành chính sách trục xuất của chính phủ.

Chẳng sớm thì muộn, các cá nhân không hề phạm tội hình sự nào khác ngoài việc sống và làm việc tại Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp lệ sẽ bị bắt trong cố gắng tăng cường việc thực thi sắc lệnh của chính phủ. Ðiều đó rất có thể gồm cả những người đang làm việc trong kỹ nghệ xây dựng.

Và đó là sự thật đang diễn ra.

Theo một báo cáo mới đây của Phòng Nghiên Cứu Kinh Tế Quốc Gia, nhân lực trong ngành xây dựng gồm khoảng 13% công nhân không có giấy tờ hợp lệ trong thời gian từ năm 2011 đến 2013, cao hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình trên toàn quốc là 4.9%.

Mặc dù các di dân bất hợp pháp trải rộng trên khắp Hoa Kỳ, California là một nơi tập trung đông đảo. Thật vậy, Viện Chính Sách Công của California ước lượng có khoảng 2.7 triệu công nhân đang sống tại California trong số 11 triệu công nhân không có giấy tờ trên toàn quốc.

Đảng Cộng Hòa muốn sớm đưa dự luật y tế ra Hạ Viện

Những công nhân không có giấy tờ đó chiếm 10% nhân lực của California, theo ước lượng của các nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Di Dân của trường đại học University of Southern California. Ða số các công nhân đó làm việc trong ngành nông nghiệp và xây dựng. Các công nhân không có giấy tờ hợp pháp chiếm 21% kỹ nghệ nông nghiệp và gần nửa (45%) kỹ nghệ xây dựng trong tiểu bang.

Hậu quả toàn diện về tài chánh đối với nền kỹ nghệ trên toàn quốc có thể thảm khốc. Theo ước lượng của tờ Morning Call, tại Pennsylvania, phí tổn tổng cộng để trục xuất di dân bất hợp pháp trên toàn quốc là $5,000 tỉ. Tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ có thể giảm khoảng 2.6% hay $434 tỉ một năm nếu tất cả di dân bất hợp pháp bị loại khỏi nền kinh tế. Những con số đó cũng bao gồm các kỹ nghệ như sản xuất và du lịch, thường sử dụng di dân bất hợp pháp ở mức cao. (N.N.)

Nhân viên đình công, Pháp không phóng được vệ tinh

KOUROU, French Guiana (NV) – Cuộc phóng một hỏa tiễn Pháp, loại Ariene 5, dự trù đưa hai vệ tinh viễn thông của Brazil và Nam Hàn vào quỹ đạo phải bị hủy bỏ hôm Thứ Hai vì có cuộc đình công nơi này.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay việc đưa hỏa tiễn ra giàn phóng bị ngưng lại sau khi nhân viên đình công dựng rào cản bằng vỏ xe và các sạp gỗ tại Trung Tâm Không Gian Kourou, ở French Guiana, nằm bên bờ biển phía Đông Bắc ở Nam Mỹ.

“Do cuộc đình công, kế hoạch di chuyển hỏa tiễn ra giàn phóng không thể tiến hành như dự liệu,” theo Arianespace trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Bản tin AFP nói rằng giới hữu trách sẽ phải đình hoãn việc di chuyển hỏa tiễn thêm 24 giờ.

Hỏa tiễn VA236 dự trù sẽ đưa vào quỹ đạo hai vệ tinh viễn thông.

Một vệ tinh là SGDC, dự trù cung cấp khả năng viễn thông chiến lược cho chính quyền và quân đội Brazil.

Vệ tinh kia là KOREASAT-7, thuộc công ty KTsat của Nam Hàn, sẽ cung cấp dịch vụ hình ảnh và dữ kiện ở Nam Hàn, Philippines, Đông Nam Á, Ấn Độ, và Indonesia.

Cuộc đình công do nhân viên công ty điện EDF Guyane và nhân viên bệnh viện ở Kourou tổ chức, theo AFP. (V.Giang)

Đảng Cộng Hòa muốn sớm đưa dự luật y tế ra Hạ Viện

Ngoại trưởng Mỹ bỏ họp NATO, thăm Nga trong Tháng Tư

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson dự trù sẽ bỏ cuộc họp của các ngoại trưởng khối NATO trong tháng tới để có thể ở lại Washington đón chủ tịch nhà nước Trung Quốc và sau đó sẽ sang Nga trong Tháng Tư, theo các giới chức Mỹ hôm Thứ Hai.

Tiết lộ về lịch trình hoạt động của ông Tillerson có thể khiến các đồng minh của Mỹ ở Âu Châu nghĩ rằng Washington coi trọng Moscow hơn họ.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng ông Tillerson dự định bỏ cuộc họp đầu tiên của ông với các quốc gia đồng minh NATO từ ngày 5 và 6 Tháng Tư ở Brussels để có thể dự cuộc thảo luận giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 6 và 7 Tháng Tư tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago do ông Trump làm chủ ở Florida.

Thay vào đó, ông Tom Shannon, phụ tá ngoại trưởng, sẽ đến Brussels để dự họp thay ông Tillerson.

Hủy bỏ cuộc họp với NATO và thăm Moscow có thể gây ra cảm nghĩ rằng Tổng Thống Trump coi việc thương thảo với hai cường quốc Nga, Trung Quốc là quan trọng hơn., theo hai cựu giới chức chính phủ Mỹ, bản tin của Reuters cho hay.

Một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng ông Tillerson hôm Thứ Tư sẽ gặp 26 trong số 27 quốc gia thành viên khác trong khối NATO ở Washington nhằm bàn thảo chính sách đối phó với ISIS.

Bà cho hay sau cuộc họp này, ông Tillerson sẽ đi Ý trong Tháng Tư để họp khối G7 rồi sau đó sang Nga.

Dân biểu Eliot Engel, thành viên cao cấp nhất phía Dân Chủ trong Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, nói rằng ông Tillerson có hành động sai lầm khi không họp ở Brussels.

“Chính phủ Trump đang có lỗi lầm quan trọng và sẽ làm lung lay sự tin tưởng của các đồng minh quan trọng nhất của Mỹ và tạo thêm lo ngại rằng chính phủ này quá thân thiện với Vladimir Putin,” ông Engel cho hay. (V.Giang)

Fox News ngưng chương trình của bình luận gia Napolitano

Giáo sư gốc Việt được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị Đại Học Cộng Đồng California

SACRAMENTO, California (NV) – Tiến Sĩ Phan Mẫn vừa được Thống Đốc Jerry Brown bổ nhiệm làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Các Đại Học Cộng Đồng California (BOG) hôm 17 Tháng Ba, trở thành người Việt Nam đầu tiên trong chức vụ này.

Ông Mẫn hiện là giáo sư và khoa trưởng Khoa Kinh Doanh trường Cosumnes River College, Sacramento.

“Tôi rất hân hạnh được phục vụ trong BOG, một cơ quan có nhiệm vụ thiết lập chính sách và hướng dẫn hệ thống giáo dục, gồm 72 học khu và 113 trường đại học cộng đồng. Đây thực sự là một nhiệm vụ rất lớn, đặc biệt là trong giai đoạn đầy thách thức mà hệ thống đại học cộng đồng của chúng ta phải đối mặt,” ông nói với nhật báo Người Việt.

“Tôi cũng rất vinh dự là người Mỹ gốc Việt đầu tiên, trong số rất ít người gốc Á Châu, được phục vụ lần này. Nhiệm kỳ là hai năm,” ông nói thêm.

Khi hay tin ông Mẫn được bổ nhiệm, ông Eloy Ortiz, viện trưởng Đại Học Cộng Đồng California, tuyên bố qua một thông cáo báo chí rằng: “Chúng tôi rất mừng khi thấy Thống Đốc Jerry Brown bổ nhiệm Tiến Sĩ Phan Mẫn vào BOG. Ông bắt đầu làm việc cho hệ thống đại học cộng đồng từ năm 2012.”

Tiến Sĩ Phan Mẫn (trái) và ông Eloy Ortiz. (Hình: Phan Mẫn cung cấp)
Tiến Sĩ Phan Mẫn (trái) và ông Eloy Ortiz. (Hình: Phan Mẫn cung cấp)

“Giáo Sư Mẫn, người được đồng nghiệp và các sinh viên mến chuộng, hết lòng với sứ mạng phát triển trường và nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp. Ông sẽ là nhà lãnh đạo mạnh mẽ cho đại học cộng đồng và là người bênh vực cho 2.1 triệu sinh viên của chúng ta. Xin chào mừng ông tham gia hội đồng,” ông Ortiz cho biết.

Ông Mẫn cho biết ông vừa tham dự buổi họp đầu tiên của BOG ở Sacramento vào sáng Thứ Hai tuần này.

Ông kể: “BOG phải có hai người là giáo sư đại học cộng đồng (con số bắt buộc theo luật) trong tổng số 17 thành viên được bổ nhiệm, để có đủ kiến thức về giáo dục; hai ủy viên giáo dục của hai trong 72 học khu và hai trong số hai triệu sinh viên. Số còn lại là được thống đốc bổ nhiệm.”

“Về thành phần giáo sư, 56,000 người đại diện 113 trường đại học cộng đồng, trước tiên, phải nộp đơn với Ban Học Vụ Thượng Viện California và để chọn ra ba ứng viên, đề nghị lên văn phòng thống đốc. Và sau cùng, Thống Đốc Jerry Brown chọn lấy một giáo sư. May mắn thay người ấy là tôi,” ông vui vẻ nói.

Cùng làm việc với BOG còn có một ủy ban cố vấn (Consultation Council) dưới quyền, tương tự như các ủy ban của hội đồng thành phố, gồm 18 người, thuộc đại diện các đại học cộng đồng, và nhiều thành phần khác nhau, họp mỗi tháng một lần, với nhiệm vụ cố vấn cho BOG về các chính sách của tiểu bang.

Ông Mẫn cho biết BOG họp hai tháng một lần và giữ vai trò là lập chính sách đào tạo sinh viên có công việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

“Ai cũng có cơ hội đến đại học cộng đồng để học lấy một nghề chuyên môn, để tìm việc, để sinh sống. Vì thế, quyết định của hội đồng sẽ ảnh hưởng trên hai triệu sinh viên đang theo học, và ảnh hưởng đến kinh tế của California,” ông giải thích thêm.

Theo thông cáo báo chí của văn phòng viện trưởng hệ thống đại học cộng đồng California, ông Phan Mẫn từng là giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty Steinberg Architects từ năm 2008 đến năm 2012, và Carrier Johnson and Culture từ năm 2004 đến năm 2008. Ông cũng từng là phụ tá lập pháp cho Hội Đồng Giám Sát San Diego từ năm 2001 đến năm 2003, và là thành viên của Hội Đồng Thành Phố San Diego năm 1998.

Ông tốt nghiệp đại học Cal State Sacramento với bằng tiến sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục (2013) và tốt nghiệp đại học UC San Diego với bằng cao học Quản Trị Kinh Doanh (1997) và cử nhân Bang Giao Quốc Tế (1996).

Ông Mẫn năm nay 42 tuổi, cùng cha và ba người anh vượt biên năm 1981, đến Mỹ năm 1982 khi ông mới 8 tuổi.

—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự: Nghề sửa quần áo ở Little Saigon

T.T Trump tụt 220 bậc trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes

Ông Donald Trump trở thành tổng thống tỉ phú đầu tiên của Hoa Kỳ nhưng căn cứ theo danh sách các tỉ phú trên thế giới của năm 2017 đăng trên tạp chí Forbes hôm Thứ Hai, ông Trump không còn giàu như trước nữa.

Đảng Cộng Hòa muốn sớm đưa dự luật y tế ra Hạ Viện

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, hiện đang gấp rút chuẩn bị để có thể đưa dự luật y tế của mình ra bỏ phiếu hôm Thứ Năm này, công bố một số thay đổi vào chiều tối ngày Thứ Hai để làm hài lòng những thành viên còn đang lưỡng lự.

Đội trưởng công an tỉnh Đắk Nông bị bắt vì bảo kê phá rừng

Theo tin của truyền thông Việt Nam, viện kiểm sát tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định khởi tố và bắt tạm giam đội trưởng Đội Phòng, Chống Khủng Bố, công an tỉnh Đắk Nông là ông Phạm Xuân Sáng để điều tra về tội “Hủy hoại rừng”. 

Venezuela: Chính quyền chiếm các lò bánh để tự sản xuất bánh mì

CARACAS, Venezuela (AP) – Trong 25 năm qua, kể từ lúc di cư từ Bồ Đào Nha sang Venezuela, ông Eduardo Dos Santos vẫn luôn phục vụ khách hàng thường xuyên tới lò bánh mì Mansion’s Bakery này.

Nhưng nay lò bánh, ở ngay trung tâm thủ đô Caracas, bị chính quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa này chiếm quyền kiểm soát để tìm cách giải quyết tình trạng thiếu thốn thực phẩm trầm trọng tại quốc gia này, trong hoàn cảnh phá sản kinh tế.

Trước ống kính của các cơ quan truyền thông, nhân viên cơ quan kiểm soát thị trường Venezuela ập tới lò bánh mì Mansion tuần qua, cáo buộc chủ nhân là tích trữ các bao bột mì mà chính phủ phải nhập cảng, nói rằng các nguyên vật liệu được trợ giá này phải được dùng để làm thành các ổ bánh mì với giá rẻ, thay vì làm các loại bánh đắt tiền hơn như croissant hay bánh ngọt.

Chính quyền Venezuela cho hay họ giành quyền kiểm soát nơi này trong 90 ngày, giao quyền điều hành cho một tổ dân phố có nhiệm vụ phân phối bánh mì cho các cửa hàng nhà nước trong khu vực.

“Bọn vô lại này kéo tới và đuổi tôi ra khỏi tiệm,” ông Dos Santos, 52 tuổi, cho hay, nói thêm rằng ông lo sợ cho mạng sống của mình khi bị đuổi ra khỏi nơi ông khởi sự là một nhân viên thư ký thường và nay là quản lý. “Một tên giựt lấy chùm chìa khóa của tôi rồi nói ‘cút khỏi nơi đây.’”

Chỉ ít giờ sau khi ông Dos Santos bị đuổi ra đường, một nhóm thanh niên xăm trổ, tóc thắt bím, kéo tới, hạ bảng hiệu cũ, đưa bảng hiệu mới “Minka” lên, và treo lên hình của đương kim Tổng Thống Nicolas Maduro và cố lãnh tụ Hugo Chavez cùng nhà anh hùng Nam Mỹ Simon Bolivar. Sau đó họ kéo ra sau các quầy hàng, nhảy múa theo điệu nhạc salsa.

Đến trưa ngày Thứ Sáu, khi phái viên AP quay trở lại, cửa hàng trống trơn và trên quầy không thấy có bánh mì.

Mục tiêu của Tổng Thống Maduro trong “cuộc chiến bánh mì,” như ông nói, là thi hành kiểm soát giá cả và bảo đảm dân chúng có bánh mì ăn.

Phó Tổng Thống Tareck El Aissami tuần qua ra lệnh cho các lò bánh mì trên toàn quốc phải dùng 90% số lượng bột mì của họ để sản xuất các loại bánh mì dân chúng tiêu thụ hàng ngày. Lò bánh nào đi ngược lại chính sách này sẽ bị cùng số phận như Mansion.

Các kinh tế gia cho rằng cách áp đặt này sẽ không có tác dụng vì các chủ tiệm sẽ không sản xuất hoặc sản xuất rất ít những món hàng không có lời, trong khi giá nguyên liệu tiếp tục tăng do thành phần tướng lãnh tham nhũng kiểm soát các nguồn hàng nhập cảng. (V.Giang)

Fox News ngưng chương trình của bình luận gia Napolitano

Ông NGUYỄN ĐỨC HIỂN

10575157-CP12-Ong NGUYEN DUC ...

Tin mới cập nhật