Điểm tin buổi sáng ngày 19 tháng 1 năm 2017

-Hà Nội, Sài Gòn tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa, bị công an đàn áp thô bạo -Nổ bom tự sát tại Mali, ít nhất 60 người chết-Tuyết lở chôn vùi 1 khách sạn ở Ý, 30 người mất tích

Trước ngày nước Mỹ có Tân Tổng Thống

Trước thềm lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 20/1, kết quả thăm dò cho thấy so với 3 tổng thống gần nhất, tỷ lệ tín nhiệm đối với tổng thống tân cử Donald Trump đều thấp hơn trên 20 điểm.

Obama có thể kiếm $200 triệu sau khi rời Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc ngày 20 Tháng Giêng, ông Barack Obama sẽ không thể có nhiều tiền bằng người kế nhiệm ông, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng giàu có.

Theo một nghiên cứu của đại học Washington University ở Washington, DC, bà Michelle và ông Barack Obama có thể kiếm được khoảng $200 triệu qua việc đi nói chuyện.

Lương của một tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ là $400,000 mỗi năm và sau đó được hưởng tiền hưu trí theo Đạo Luật Cựu Tổng Thống năm 1985, $200,000 một năm.

Nhưng thu nhập lớn hơn nhiều là bằng việc đi đọc diễn văn, hàng trăm ngàn mỗi bài và hàng triệu đô la mỗi năm. Những nơi mời cựu tổng thống đến là các công ty, xí nghiệp, các cuộc hội nghị hội thảo, những buổi gây quỹ, với nội dung những bài nói chuyện thường tập trung vào các vấn đề có tính chiến lược.

Bằng khả năng hùng biện và lối nói chuyện có sức thu hút nổi tiếng, đồng thời qua kinh nghiệm tám năm tiếp cận với mọi vấn đề phức tạp trong nước Mỹ và trên thế giới, người ta tin rằng Tổng Thống Barack Obama sẽ đi vào lộ trình ấy sau khi ông rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Số tiền ông thu được có thể ngang hoặc hơn cựu Tổng Thống Bill Clinton và bà Hillary.

Ông Gerald Ford là người đầu tiên hưởng quy chế nói chuyện có trả tiền dành cho cựu tổng thống sau khi chấm dứt nhiệm kỳ năm 1977. Mỗi bài diễn văn của ông trung bình được trả $40,000.

Nếu không từ chối, cựu Tổng Thống Jimmy Carter được trả $50,000 mỗi lần nói chuyện.

Với cựu Tổng Thống George H.W. Bush, trung bình là $75,000, nhưng nhiều lần ông không đòi hỏi trả tiền.

Sau khi mãn nhiệm, Tổng Thống George W. Bush đi nói chuyện khoảng 200 lần ở nhiều nơi khác nhau, với giá biểu từ $100,000 đến $175,000 mỗi bài, có nghĩa là tổng cộng ông đã thu khoảng hơn $20 triệu.

Theo CNN, làm được tiền nhiều nhất trong hoạt động này là cựu Tổng Thống Bill Clinton, mỗi lần nói chuyện, ông kiếm trung bình $210,795, trong khoảng 15 năm, với 729 lần, thu được tổng cộng khoảng $153 triệu.

Bài diễn văn đắt nhất của ông Clinton là ở Hồng Kông năm 2011, ông được trả $750,000!

Người ta tin rằng hai vợ chồng ông Clinton, chỉ bằng việc đi nói chuyện, đã có được hàng trăm triệu đô la hoàn toàn hợp pháp và sự giầu có của họ không có gì là mờ ám như một số dư luận phê phán sai lầm.

Phó tổng thống Biden: Nga là mối đe dọa lớn nhất cho thế giới

Ngày 15 Tháng Tư năm ngoái, Tổng Thống Obama đưa ra tờ khai thuế chung với Đệ Nhất Phu Nhân Michelle cho thấy thu nhập năm 2015 của hai người là $436,065 và đóng thuế 18.5% hết $81,472.

Họ cũng hiến tặng $64,066 cho các tổ chức từ thiện.

Theo CelebrityNetWorth.com, tài sản của Tổng Thống Obama hiện nay là $12.2 triệu và đệ nhất phu nhân Michelle $11.8 triệu.

Đại học American University dự đoán, ông bà Obama có thể đọc 50 bài diễn văn một năm, với giá trung bình khoảng $200,000 một bài, và kiếm được khoảng $200 triệu chưa trả thuế.

Đó là chưa kể ông bà Obama sẽ được hàng triệu đô la nhờ viết sách. (HC)

Ông Trump sửa soạn dọn về nhà mới

Một ngày trước khi nhậm chức

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa, Tòa Bạch Ốc sẽ đổi chủ.

Chương trình được phổ biến cho báo chí ghi rõ buổi sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Giêng, Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump sẽ cùng gia đình đến nhà thờ, dự buổi lễ đặc biệt để cầu nguyện cho người sửa soạn điều hành quốc gia, sau đó, ông bà Trump sẽ vào Tòa Bạch Ốc dự tiệc trà do đương kim Tổng Thống Barack Obama và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama khoản đãi, trước khi lên xe đến tiền đình Quốc Hội để dự lễ nhậm chức. Thông cáo còn cho biết ông Trump sẽ đọc lời tuyên thệ vào khoảng 12 giờ 5 phút (giờ miền Đông), kế đến, ông đọc bài diễn văn đầu tiên trong cương vị của người điều hành guồng máy lạnh đạo đất nước. Buổi lễ nhậm chức kết thúc khi tân Tổng Thống Trump và Đệ Nhật Phu Nhân Melania tiễn chân ông bà cựu Tổng Thống. Ông bà Obama và gia đình sẽ đi Palm Springs, California, nghỉ ngơi, để lại chiếc chìa khóa mở cánh cửa tòa nhà quyền uy nhất thế giới lại cho người kế nhiệm.

Sau nghi thức được cánh nhà báo săn tin ở thủ đô gọi đùa là “nghi thức tống cựu nghinh tân,” Tổng Thống Trump và phu nhân cùng toàn thể gia đình sẽ dự bữa cơm trưa do Quốc Hội khoản đãi. Theo nghi lễ, bữa ăn sẽ bắt đầu bằng lời chào mừng của ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, mọi người sau đó cùng nâng ly mừng nhà lãnh đạo mới, và nghe Tổng Thống Trump đọc bài phát biểu ngắn, đại để nội dung cũng như các bài phát biểu các vị tiền nhiệm đã làm là hứa hẹn cùng nhau hợp tác để phục vụ đất nước.

Sau bữa cơm kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ đó, chương trình lễ hội mừng tân tổng thống sẽ bắt đầu với cuộc diễn hành được bắt đầu với các binh sĩ bộ binh và kết thúc với các binh sĩ thuộc lực lượng tuần duyên, xen kẽ là những đội diễn hành của các trường đại học, trung học và những đoàn thể dân sự. Cuộc diễn hành lần này chỉ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ (thay vì kéo dài tới 4 tiếng như các cuộc diễn hành mừng Tổng Thống Obama nhậm chức), vì theo lời ông phát ngôn viên Sean Spicer “Tổng Thống Trump muốn có thì giờ để làm việc ngay, không muốn đợi đến ngày hôm sau.” Điều này trái ngược với những gì ông Trump đã nói với báo chí Anh, cho biết ngày làm việc đầu tiên của ông “sẽ là ngày Thứ Hai, 23 Tháng Giêng.”

Bất kể tân Tổng Thống Trump làm việc ngay trong ngày nhậm chức hay vài ngày sau đó, chương trình lễ hội tổ chức ở thủ đô Washington, DC vẫn tiếp tục bằng những buổi dạ tiệc, dạ vũ, kéo dài cho đến rạng sáng ngày hôm sau (Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng) mới kết thúc. Bốn năm trước, đây người tham dự có thể mua vé với giá chỉ có $60, lần này chiếc vé rẻ nhất được bán ra cũng lên đến gần $300. Cũng cần thưa ngay: tối Thứ Sáu sẽ có gần 30 buổi dạ vũ, dạ tiệc được tổ chức, nhưng Tổng Thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania chỉ dự ba nơi (được gọi là Official Inauguration Ball), trong đó có dạ tiệc dành riêng cho binh sĩ và gia đình, tất cả đều được ông bà Trump mời miễn phí.

Ông Trump bận rộn suốt ngày, nhân viên Tòa Bạch Ốc cũng bận rộn không kém. Ngay sau khi Tổng Thống Obama và Tổng Thống Tân Cử Trump rời Tòa Bạch Ốc để đến địa điểm hành lễ, hàng chục chiếc xe vận tải chở đồ đạc cho gia đình tân tổng thống cùng nhau đậu ngay trước cửa tòa nhà, hàng trăm nhân viên mỗi người một tay đưa những kiện hàng xuống, xếp đặt vào đúng địa điểm được người đại diện cho ông bà Trump chỉ dẫn, kể cả thay màn cửa văn phòng theo đúng màu ông bà chủ mới đã chọn. Bà Deesha Dyer, người đặc trách nghi lễ và tiếp tân của Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, có lần kể lại “dù đã được chỉ dẫn cặn kẽ, nhưng nhân viên phục dịch Tòa Bạch Ốc thường phải kê đi kê lại cả chục lần trước khi tổng thống và đệ nhất phu nhân thật sự ưng ý.”

Với người dân Mỹ, câu hỏi lớn nhất vẫn là tân tổng thống sẽ hoạch định chính sách ra sao, liệu chính sách đó có đi đúng với những điều ông đã hứa với cử tri hay không. Riêng với đội ngũ nhân viên phục dịch khoảng 100 người ở Tòa Bạch Ốc, điều họ lo lắng nhất là không biết Tổng Thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania muốn gì. Nghe nói dàn nhân viên này tự đặt với nhau nhiều câu hỏi, từ chuyện ông Trump có định thay cả dàn cửa với nắm đấm mạ vàng hay không, cho tới chuyện liệu bà Melania có định sửa lại khu vực được dùng làm nhà riêng cho tổng thống và gia đình hay không? Nếu có, liệu bà Trump có bắt phải xây phòng dành riêng cho bà trang điểm hay không v.v…

Nghi can nổ súng tại phi trường Fort Lauderdale thú nhận là khủng bố

Cũng theo đồn đãi, lo lắng nhất chính là dàn nấu bếp của Tòa Bạch Ốc. Từng có lúc dàn nhân viên nhà ăn hy vọng bà Hillary Clinton đắc cử – vì họ biết gia đình Clinton thích món gì, ăn nhiều thịt bò hay thịt gà, thích ăn loại rau nào, uống rượu nào, bây giờ phải phục vụ cho gia đình ông Trump, xem như họ phải học hỏi lại từ đầu để có thể làm hài lòng ông bà chủ. Họ còn nói đùa với nhau là ông Trump nổi tiếng với chương trình truyền hình “Chuyên đuổi người” (“You are fired”), nếu không khéo phục vụ có thể bị… mất việc.

Ít nhiều, dàn đầu bếp Tòa Bạch Ốc cũng biết được đại khái ông chủ Trump ăn uống như thế nào, dựa theo bài báo đăng cách đây chừng ba tháng trên tờ The Washington Post. Bài báo cho hay dù là tỷ phú, nhà có đầu bếp riêng, nhưng ông Trump là người khá dễ ăn, chẳng ngần ngại nhai cái hamburger của McDonald và uống nước lạnh. Một điểm thú vị khác nữa là ông Trump không uống rượu, kể cả khi ăn tối. Bữa tối của ông cũng khá giản dị: ông thích ăn steak và khoai tây chiên, nhưng miếng thịt phải để trên lò nướng cho thật nóng và thật chín (very well-done).

TNS Janet Nguyễn mời tham dự đại nhạc hội Xuân Đinh Dậu

GARDEN GROVE, California (NV) – Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn mời đồng hương tham dự đại nhạc hội mừng Xuân Đinh Dậu, được tổ chức từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, tại Historic Main Street, 10971 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, thông cáo báo chí của văn phòng bà cho biết.

“Để chào mừng năm Đinh Dậu sắp đến, Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn hân hoan mời cộng đồng đến cùng với bà, Hiệp Hội Trung Tâm Thành Phố Garden Grove, và Central County Foundation, để tham dự đại nhạc hội Xuân Đinh Dậu và kỷ niệm Đạo Luật SB 969, cho phép bánh chưng/bánh tét Việt Nam được bày bán ở nhiệt độ bình thường trong phòng trong vòng 24 giờ,” thông báo viết.

Ngày hội này hoàn toàn miễn phí, có nhạc sống, với phần trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Phương Hồng Quế, Phi Khanh, Diệu Hương, Thái Tài, Lilian, Trúc Quỳnh, Khánh Hoàng, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Thăng Hoàng, Lan Ngọc, Andy Chris, VRMA Music School, MC Quốc Thái, và ban nhạc Sài Gòn Night.

Ngoài ra, chương trình còn có múa lân Tứ Quý Hưng Long do Đoàn Múa Lân Kim Giám Hộ phụ trách, chương trình biểu diễn thời trang áo dài của nhà thiết kế Calvin Hiệp, do Runway Entertaintment Production Tracy Pham đảm trách, và tiết mục thật sôi nổi hào hùng của Đoàn Trống Thiên Ân.

Đại nhạc hội còn có khu vực trò chơi dành cho trẻ em, và có lễ cắt bánh chưng. Người tham dự còn được thưởng thức thực phẩm và nước uống miễn phí. Thực phẩm sẽ được phục vụ cho ai đến trước được phục vụ trước vì số lượng giới hạn.

“Tôi rất hân hoan được tổ chức đại nhạc hội mừng Xuân Đinh Dậu tại con đường Phố Cổ Main Street lịch sử của Garden Grove,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cho biết. “Ngày hội Tết không chỉ là dịp để mừng Xuân, mang mọi người đến với nhau, mà còn là cơ hội để chúng ta kỷ niệm SB 969, đạo luật đầu tiên tại California, giải quyết được nhu cầu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và hơn nữa, thừa nhận các đóng góp văn hóa của người Việt Nam đối với tiểu bang.”

Năm ngoái, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn giới thiệu SB 969, cho phép bánh chưng/bánh tét Việt Nam được bày bán ở nhiệt độ bình thường trong phòng trong vòng 24 giờ. Sau nhiều tháng vận động, cuối cùng, SB 969 được Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành vào Tháng Tám, 2016. Trước khi SB 969 ra đời, bánh chưng/bánh tét Việt Nam bày bán ở nhiệt độ bình thường trong phòng sẽ bị các giới chức phụ trách y tế viết giấy phạt.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2017

Theo thông cáo, cùng tham gia với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong sự kiện mừng thành tựu quan trọng này và chào mừng Tết Đinh Dậu có nhiều tổ chức và công ty, như Central County Foundation, Hiệp Hội Trung Tâm Thành Phố Garden Grove, trường thẩm mỹ Advance Beauty College, 24/7 Care at Home, PepsiCo, siêu thị ABC Supermarket, Images Luxury Nails Lounge, công ty Lee’s Sandwiches, và nhà hàng Van’s Restaurant.

Phối hợp cùng với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tổ chức sự kiện này là Thị Trưởng Garden Grove Steve Jones, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Santa Ana Michele Martinez, Phó Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ, Nghị Viên Garden Grove Kris Beard, Nghị Viên Fountain Valley Cheryl Brothers, Nghị Viên Westminster Sergio Contreras, Nghị Viên Westminster Kimberly Hồ, Nghị Viên Garden Grove Stephanie Klopfenstein, Nghị Viên Garden Grove Kim Bernice Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove Thu-Hà Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove John O’Neill, Nghị Viên Westminster Margie Rice, và Nghị Viên Santa Ana Juan Villegas. (Đ.D.)

Món ngon ngày Tết: Tép chao

Trước Tết Nguyên Đán khoảng một tháng là nhà nhà lại rộn rịp chuẩn bị thức ăn để “ăn Tết.” Theo truyền thống “Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết” nên gia đình nào cũng dự trữ thật nhiều thực phẩm đủ loại, chất đầy nhà, trang trí nhà cửa rực rỡ (nếu có đủ tiền): “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.” Ngày Mùng Một Tết chỉ có mỗi việc là sáng dậy nấu mâm cơm cúng ông bà, lên nhang đèn trên bàn thờ “cho nhà cửa ấm cúng,” van vái “ơn trên” phù hộ cho bình an, hạnh phúc, mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, phát tài… Ăn cơm xong, đi chơi đến chiều về ăn tiếp, lại đi chơi tiếp cho đến tối, khuya. Ngày Mùng Hai, Mùng Ba, Mùng Bốn… cũng vậy. “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà.

Ngày Tết nhà quê nhất định phải có nồi thịt đùi heo kho Tàu với trứng vịt thiệt bự, nồi cải tùa xại kho thịt, bánh tét, bánh ít, mì sợi, chả giò, dồi thủ, mấy hũ dưa hành, dưa cải muối chua, dưa củ cải, cà pháo, mắm sống… Nghe liệt kê tên món ăn đã có cảm giác “ngán tận bản họng” rồi, đừng nói gì đến chuyện suốt gần chục ngày phải ăn liên tục những món ăn đầy chất béo đó. Vì vậy, người ta phải làm thêm những món ăn “chống ngán” chèn vào bữa cơm cho ngon miệng. Một trong những món “chống ngán” ấy là tép chao.

Ở quê tôi, con tôm nhỏ bằng hai que tăm trở xuống thì kêu là tép mòng, tép trấu. Bự hơn từ đó trở lên đến bằng ngón tay người lớn thì kêu là con tép. Lớn hơn nữa (loại ba chục con vô một ký) kêu là con tôm. Cho nên, chỉ cần nghe cái tên tép chao là người ta hình dung ra ngay con tôm đó cỡ bi lớn rồi, người nói không cần phải mất công “ra ni” thì người nghe mới hiểu. Nếu như món vịt nấu chao, tất nhiên trong công thức chế biến không thể thiếu hũ chao đậu nành làm gia vị, thì tép chao không có miếng chao nào trong đó hết, vẫn cứ kêu là tép chao từ đời này sang đời khác.

Tép chao thật ra là một kiểu mắm ở miền Tây Nam Bộ. Làm tép chao không khó. Mua tép đất còn sống nhảy xoi xói trong xửng, đừng ham rẻ mua tép chết làm không ngon, nếu xui xẻo hơn có thể thúi hoắc luôn. Tép đất có màu hơi sậm hơn tép bạc, vỏ dày hơn, thịt dai và ngọt nhưng ít thịt hơn tép bạc. Tép bạc màu trắng, vỏ mỏng, thịt mềm và ngọt. Dĩ nhiên, nếu làm tép chao để ăn ngày thường thì nên mua tép bạc ăn sẽ ngon hơn, nhưng khi thành phẩm tép bạc không có màu đỏ cam tươi đẹp như tép đất, mà nó màu hơi đỏ nhạt tai tái. Ngày Tết, dân ta lại muốn cái gì cũng màu sắc hồng hào, tươi đẹp cho nó “hên cả năm,” câu đối đỏ, liễn đỏ, hoành phi đỏ, pháo đỏ, dưa hấu đỏ… thì tép chao cũng phải đỏ cho đồng bộ, nên tép đất được “ưu tiên” lựa chọn cho ngày Tết.

Tép đem về rửa sạch, để trong rổ cho ráo nước rồi đổ vào một cái thau sâu lòng vừa phải. Đổ chừng một xị rượu trắng vô (cho nửa ký tép) xóc cho đều, đậy lại (kẻo chúng nó nhảy ra ngoài) cho tép “uống rượu” chừng mười lăm phút. Đổ tép ra rỗ cho ráo rượu, lấy kéo cắt bớt râu đi, không cắt bỏ đầu, để nguyên đuôi. Như vậy, con tép nhìn sẽ đẹp mắt, khi ăn ai muốn bỏ vỏ, bỏ đầu hay ăn luôn hết là tùy ý thích riêng. Tép đất người ăn hay bỏ đầu và vỏ đi (nếu tép lớn) do vỏ cứng, còn tép bạc vỏ mềm cứ để y nguyên vậy mà chạp hết cho khỏi phí của trời.

Nước mắm ngon (chừng nửa lít) nấu với khoảng 300 gram đường cát trắng cho sôi lên, để nguội. Ớt sừng trâu chín đỏ cắt bỏ cuống, cắt dọc theo thân ớt lấy hết hột ra, chẻ hoa sơ trên đầu trái ớt. Tỏi ta lột vỏ, đập hơi dập một chút cho dễ thấm nước mắm. Đổ tép vào một cái keo thủy tinh sạch và khô, cho ớt và tỏi vào trộn chung rồi dùng que tre (trúc, hay bất cứ que gỗ gì cũng được) chèn vào keo ém cho tép nằm sát xuống đáy keo. Tất nhiên, phải lựa cái keo lớn vừa với số lượng tép, đừng lấy cái keo lớn quá nhìn nó xấu xí lắm. Nếu thích ăn nhiều tỏi, ớt cứ việc ngâm nhiều vào, cái này không ảnh hưởng gì đến phẩm chất tép chao mà còn làm ngon hơn, có điều coi chừng bị mấy đứa con nít nó “biểu tình” do cay quá ăn không được. Đổ nước mắm đường vào keo cho ngập hết tép, đậy nắp keo lại thật kín. Mỗi ngày bưng keo tép ra phơi ngoài nắng chừng một tuần, thấy tép đổi thành màu đỏ cam đậm, đẹp, mở nắp ra bay mùi thơm đặc trưng của nó là ăn được. Tép chao ăn với bún tươi gói bánh tráng gạo, cuốn thêm rau sống gồm: chuối chát, khóm chua, khế chua, trái cóc non, ổi xanh (tất cả đều cắt miếng mỏng), xà lách, cải bẹ xanh non, lá tra non, lá chùm ruột non, đọt sộp, ngò gai, húng, quế, rau thơm, dưa leo, dưa kiệu, hành lá.

Hồi trước, từ chiều Ba Mươi Tết, chợ người ta nghỉ buôn bán đến ít nhất là Mùng Sáu mới khai trương trở lại. Bây giờ, Mùng Hai Tết đã có rau cải xanh bán ngoài chợ, nhưng những ngày này không ai đốn chuối xanh, khóm xanh, hái khế chua ra bán hết. Tép chao thiếu mấy món rau đặc chất đồng quê này không còn gì là ngon nữa. Muốn có bữa tép chao ngon miệng trong ngày Tết cổ truyền, phải dự trữ sẵn trong tủ lạnh các loại rau để ăn kèm.

Khi ăn dùng đũa sạch gắp tép chao, tỏi, ớt trong hũ ra dĩa, múc thêm một ít nước tép chao ra, vắt thêm vô một chút nước chanh tươi. Không dùng đũa, muỗng đang ăn mà cho vào gắp (múc) sẽ làm thúi hũ tép. Trải miếng bánh tráng ra cái dĩa khác, để lên một ít bún tươi, gắp con tép chao để lên, thêm tỏi, ớt, ít rau sống tùy ý, cuốn lại thành một cuốn như cái bánh cuốn rồi chấm vào nước tép chao. Vậy là có thể đưa lên miệng cắn phập một phát nhai nhồm nhoàm, từ từ thưởng thức bánh tráng dai dai, bún hơi ngọt ngọt, hương vị cay cay nồng nồng chan chát của tỏi ớt, rau sống, vị dai dai ngọt đậm đà mằn mặn, hơi chua chua đặc biệt từ con tép, ăn hoài không biết chán. Chỉ có vậy mà người khỏe mạnh có thể “đính kèm” thêm được năm sáu chén cơm.

Ngày Tết mà nhậu bằng món này thì hết ý luôn. Nhớ là tép chao phải uống với rượu đế mắt mèo, rượu nếp than, rượu đế ngâm thuốc Bắc mới đúng gu của nó, càng uống càng ngon. Đừng uống bia hay rượu Tây làm cho mùi vị nó trở thành trớt quớt. Không phải chỉ riêng tép chao, bất cứ món ăn gì mang “tính dân tộc” mà đem uống kèm bia hay rượu Tây cũng đều không phù hợp.

Dân xứ tôi thích ăn tép chao còn vì món này không bỏ bất cứ thứ gì, kể cả nước mắm dùng để ngâm tép. Ăn hết tép trong keo rồi, nhận củ cải trắng vô ngâm ăn tiếp cho đến khi hết nước mắm tép luôn. Củ cải trắng rửa sạch, để nguyên vỏ, kể cả phần đầu có cuống lá xanh bên trên cũng không bỏ, cắt củ cải theo chiều dọc, bề ngang lớn chừng bằng ngón tay, bề dài chừng ba phân rồi trải củ cải ra cái mâm nhôm phơi. Gặp ngày nắng tốt, phơi một nắng từ sáng đến chiều, củ cải hơi heo héo lại là được. Đem củ cải nhận vô keo nước tép chao, dùng que tre gài chặt lại cho củ cải chìm hết xuống dưới mặt nước, để chừng hai ba ngày mang ra ăn tiếp giống như ăn tép chao. Củ cải nhai giòn giòn, sần sật, kêu rôm rốp trong miệng, ngon thiệt là ngon.

2017, năm vô cùng bất định của ASEAN

Tổ chức các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào Tháng Tám, 1967, do 5 nước đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines.

ASEAN nhắm mục đích biểu hiện tinh thần đoàn kết giữa các nước trong khu vực, phát triển hòa bình, hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa, đồng thời chống tình trạng bạo động và bất ổn tại những nước thành viên. Chương trình công tác kinh tế được xúc tiến từ sau hội nghị Bali năm 1976, nhưng phải đợi tới năm 1991 khi Thái Lan đề xuất thành lập khu vực thương mại tự do thì khối mậu dịch ASEAN mới hình thành.

Việt Nam được gia nhập năm 1995 và hiện nay, ASEAN gồm 10 nước thành viên với tổng dân số khoảng hơn 600 triệu.

Sự phát sinh các tổ chức đa quốc gia là một xu hướng của thời đại toàn cầu hóa, chứng tỏ ý muốn cải tiến chính sách đối ngoại thông qua các diễn đàn liên quốc. Mặt khác, đây cũng là sự thể hiện những bất mãn đối với hệ thống tổ chức quốc tế hiện hữu.

Trong quá trình hoạt động, ASEAN đã phát triển lên tới cao điểm trong thập niên đầu của thế kỷ 21. Nhưng sau đó, sự thiếu đoàn kết trong khối, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông, đã làm suy yếu vai trò của ASEAN theo ý nguyện của mục đích kết hợp. Với nhiều yếu tố và tác động từ trong và ngoài khiến các quan sát viên tin rằng 2017 sẽ là một năm vô cùng bất định cho số phận của tổ chức này.

Theo nhận định của ông Karim Rishan, một bình luận viên có uy tín của Malaysia chuyên về chính trị ASEAN, thì Trung Quốc sẽ nhảy vào khu vực này bằng vị thế của một cường quốc có trách nhiệm và nhiều tham vọng, trong khi nước Mỹ thời Donald Trump có lẽ không có quyết tâm và chủ trương vững chắc như chính quyền Barack Obama về chính sách Châu Á.

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) dự đoán ASEAN 5, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Phlippines và Việt Nam, sẽ có mức tăng trưởng 5.1% năm 2017 so với 4.8% năm 2016. Tuy nhiên ông Rishan cho rằng những bất ổn chính trị chưa thể dự đoán có thể làm suy giảm sự phát triển ổn định ấy. Ngoài ra giá dầu thô sẽ vẫn còn thấp và ảnh hưởng nặng nề đối với tăng trưởng kinh tế.

Một trong những yếu tố bất định của ASEAN là Tổng Thống Philippines Ricardo Duterte. Chủ trương ngả về Trung Quốc của ông, mặc dầu tuyên bố sẽ hòa hợp tốt với ông Trump hơn với Tổng Thống Obama, hãy còn là diều còn phải trông chờ chưa biết ra sao. Vả lại chính sách thương lượng đơn phương với Trung Quốc là sự làm gia tăng mất đoàn kết trong ASEAN với tính cách là một thực thể kinh tế, chính trị và an ninh.

Trung Quốc liên tục có các hành động đe dọa láng giềng trên Biển Đông trong đó có các cuộc tập trận với hàng không mẫu hạm. (Hình: Getty Images)
Trung Quốc liên tục có các hành động đe dọa láng giềng trên Biển Đông trong đó có các cuộc tập trận với hàng không mẫu hạm. (Hình: Getty Images)

Năm 2017 là năm Philippines giữ vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN. Người ta thắc mắc chưa biết ông Duterte có chứng tỏ được với các đối tác quốc tế khả năng khôn khéo và tầm nhìn xa về giá trị của sự đoàn kết khu vực hay không.

Tranh chấp Biển Đông là nhân tố quyết định, vì hơn bất kỳ vấn đề gì khác kể cả kinh tế, an ninh khu vực đã là nguyên nhân cấu thành và lẽ sống của tổ chức ASEAN. Không giải quyết được chuyện này, ASEAN không giữ được tin cậy là một tổ chức khu vực có tầm vóc quốc tế, cũng như đảm bảo cho các nước thành viên về an ninh và thịnh vượng.

Thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, Khối Minh Ước Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO) được thành lập năm 1955 với mục đích tương tự như NATO, nhằm ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản tại Châu Á. Tới năm 1977, tổ chức này giải tán sau một thời gian đã không thi hành được biện pháp hữu hiệu gì trong nội chiến ở Lào và chiến tranh Việt Nam.

Năm 1991, Liên Xô tan rã, nhưng NATO đã tiếp tục tồn tại bằng sự duyệt xét quá trình, thành quả và tái xác định mục đích, bản chất, trách nhiệm trong thời đại mới ở Châu Âu. Tại Châu Á, sau Chiến Tranh Lạnh, mối đe dọa thay đổi bản chất nhưng tiếp tục tồn tại. Tới đầu thế kỷ này, chủ trương bành trướng của Trung Quốc là đe dọa ngày càng lớn mạnh, nhất là trên Biển Đông.

Từ năm 1961, Malaysia, Philippines, Thái Lan với sự trợ lực của Mỹ và Anh, đã thành lập Tổ Chức Đông Nam Á (ASA). Đến năm 1967, ASEAN hình thành với 5 nước đầu tiên đều là đồng minh thân cận với Mỹ. Và do đó mục tiêu về an ninh có mô hình tương tự như thời Chiến Tranh Lạnh. Chỉ cho đến giữa thập niên 1990, chú trọng tới yếu tố phát triển kinh tế, ASEAN mới kết nạp các nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cambodia, Lào và Miến Điện.

Trong những năm đầu thế kỷ mới, khi nước Mỹ giảm sức mạnh quân sự ở Châu Á vì vướng bận với cuộc chiến chống khủng bố, ASEAN trở thành tập hợp chính trị chủ yếu để đương đầu với tham vọng của Trung Quốc. Đến đầu thập niên 2010, khi chính quyền Obama chủ trương chính sách “chuyển trục về Châu Á,” thì những nước Đông Nam Á có thể trông đợi vào sự hiện diện của Mỹ để kiềm chế bớt hành động lấn chiếm của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tuy vậy, sự thiếu đoàn kết trong nội bộ đã khiến ASEAN không thể đạt đến một Quy Luật Ứng Xử trên Biển Đông, Cambodia và Lào không có quyền lợi trực tiếp gì ở Biển Đông, dễ dàng tách ra ngoài tranh chấp để đổi lấy những trợ giúp về kinh tế của Trung Quốc. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia trực tiếp đối đầu Trung Quốc, nhưng gần đây Tổng Thống Duterte của Philippines thay đổi lập trường và chủ trương thương lượng song phương với Bắc Kinh.

Các nguyên thủ ASEAN cùng tổng thống Hoa Kỳ tại Thượng Đỉnh ASEAN 2016 tại Lào. (Hình: Getty Images)
Các nguyên thủ ASEAN cùng tổng thống Hoa Kỳ tại Thượng Đỉnh ASEAN 2016 tại Lào. (Hình: Getty Images)

Như tất cả mọi tổ chức liên quốc gia nào khác, mọi khó khăn xuất phát từ các thành viên. Nếu mỗi nước đặt lợi ích riêng của mình trên nghĩa vụ tập thể thì ASEAN dù vẫn tồn tại nhưng vô hiệu quả. Các nước ASEAN có quan hệ kinh tế với Trung Quốc ở chừng mực khác nhau. Năm 2013 thâm thủng mậu dịch của 10 nước ASEAN với Trung Quốc là $45 tỷ.

Năm 2014, mặc dầu tranh chấp gay gắt trên Biển Đông, 30% nhập khẩu của Việt Nam là từ Trung Quốc và tiếp tục tăng. Để quân bình nhập khẩu, Việt Nam tìm cách gia tăng quan hệ với Mỹ và các nước Tây phương, nhưng không thể nào hoàn toàn hạ thấp mậu dịch với Trung Quốc.

Một nguy cơ khác của tình hình tranh chấp biển đảo là việc tất cả các nước bên bờ Biển Đông đều âm thầm phát triển lực lượng quân sự trong đó Việt Nam là nước có tỉ lệ gia tăng ngân sách lớn nhất, 113% trong vòng 10 năm từ 2004, lên tới $3.4 tỷ năm 2013. Tuy nhiên, những vũ khí mới chỉ nhằm làm phương tiện phòng thủ và mang tính tính cách răn đe, xung đột vũ trang ở quy mô đáng kể chưa có nguy cơ xảy ra trong một tương lai gần, với đường lối ngoại giao khôn khéo của tất cả các bên cho đến nay.

Nhưng do đó, có một thực trạng không giải quyết được về sự khiêu khích có chừng mực giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN thông qua chiến lược coi ngư dân như lực lượng tiền tiêu. Tất cả các nước liên hệ ở Biển Đông đều khuyến khích ngư dân tiếp tục hoạt động trên những vùng biển có tranh chấp, nhằm làm một sự xác nhận mặc nhiên chủ quyền của mình. Cho đến bây giờ, ASEAN chưa có một cơ chế chính thức nào để theo dõi kiểm kê và điều tra về những va chạm xung đột ấy. Vì vậy đã luôn luôn có những tin tức về việc tàu Trung Quốc, hầu hết là tàu đánh cá và thỉnh thoảng có sự can dự của những tàu hải giám hay hải tuần lớn, đụng độ với ngư dân ASEAN, trong đó có những trường hợp gây thiệt hại vật chất hay tổn thất nhân mạng.

Nếu chưa thể có giải pháp gì về toàn bộ tranh chấp biển đảo, giải quyết vấn đề an ninh trên biển cho công dân của mình cũng là một sứ mạng để ASEAN có lý do để tồn tại, nếu không, năm 2017 có thể là năm tổ chức liên quốc gia này tan rã.

Trong tương lai gần, chính sách mới của Hoa Kỳ và thái độ của Philippines, nước giữ vai trò chủ tịch năm nay, sẽ cho chúng ta hiểu được viễn ảnh của ASEAN.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2017

Bệnh cúm gia tăng ở Orange County, cư dân nên chích ngừa

 

ORANGE COUNTY, California (NV) – Các giới chức y tế Orange County hôm Thứ Tư cho biết số người bị cúm gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây và kêu gọi người dân đi chích ngừa, theo nhật báo The Orange County Register.

Theo nguồn tin này, hơn 900 trường hợp cúm được xác nhận. Chín người lớn dưới 65 tuổi và hai trẻ em phải nhập viện và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, vì bị nhiễm trùng nặng.

“Kết quả cho thấy người bị bệnh cúm và số người nhập viện gia tăng nhanh chóng trên toàn tiểu bang và đây có thể là một mùa cúm nặng,” Tiến Sĩ Eric Handler, giới chức y tế Orange County, được trích lời trong một thông cáo báo chí. “Thuốc chích ngừa có vẻ tương ứng với các vi rút được biết, và đây là cách nhanh chóng và dễ dàng để cư dân tự bảo vệ, chống lại biến chứng nặng do bệnh cúm gây ra.”

Các triệu chứng có thể bao gồm nóng sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, nhức đầu, đau nhức toàn thân, ớn lạnh và mệt mỏi.

Orange County xác nhận trường hợp cúm đầu tiên của mùa cúm vào giữa Tháng Mười. Mùa cúm có thể kéo dài đến hết Tháng Năm. Mùa cúm 2015-16 được xem là cấp trung bình ở Nam California.

Trẻ em từ sáu tháng tuổi trở lên được khuyến khích chủng ngừa. Cơ quan này cho biết hầu hết các chương trình y tế, bao gồm cả chương trình Medi-Cal và Medicare, cho phép chích ngừa miễn phí. Ngoài ra, cơ quan này hiện cung cấp chích ngừa miễn phí cho những người không có bảo hiểm hoặc không có bác sĩ.

Dịch vụ chích ngừa có từ 8 đến 11giờ 30 sáng và từ 1 đến 4 giờ chiều Thứ Năm, 19 Tháng Giêng, tại số 1725 W. 17th St., Santa Ana.

Mọi chi tiết, xin vào ochealthinfo.com/flu hoặc điện thoại giới thiệu dịch vụ y tế tại số 800-564-8448. (L.N.)

Denver chuẩn bị cho dùng cần sa nơi công cộng

Chè trôi nước

1-Nguyên liệu

-Bột nếp: 250gr

-Đậu xanh đãi vỏ: 150gr

Che-TRoi-Nuoc-06

-Dừa nạo: 200gr

-Đường thốt nốt: 250gr

-Mè: 1 muỗng canh

-Gừng: 1 nhánh

-Bột năng: 1 muỗng canh

-Muối ăn, hành củ, dầu ăn…

2-Cách làm

a-Chuẩn bị

Đậu xanh rửa sạch rồi ngâm khoảng 2 tiếng cho nở, xong cho vào nồi nấu chín nhừ với lửa nhỏ rồi vớt để riêng ra tán nhuyễn.

Che-TRoi-Nuoc-05

Hành cắt khoanh.

Bắc chảo lên bếp cho dầu vào phi hành cho vàng và thơm, rồi cho đậu xanh tán nhuyễn vào trộn đều với 1 muỗng canh đường cát trắng với chút muối, để nguội rồi vo thành từng viên tròn nhỏ.

Dừa nạo cho vào tô vắt 200ml nước cốt để riêng.

Cho bột nếp vào 1 cái tô rồi cho nước ấm vào nhồi từ từ ta được 1 khối bột dẻo và mịn

Gừng cắt lát hoặc đập dập.

Mè rang vàng.

b-Tiến hành

Nấu 500ml nước cho sôi rồi cho đường thốt nốt vào nấu tan. Khi đường tan hẳn ta cho gừng cắt lát vào nấu sôi bùng lần nữa.

Bột ngắt ra từng viên rối ém dẹt cho nhân đậu xanh vào bọc kín vo tròn.

Che-TRoi-Nuoc-03

Bắt nồi nước sôi trên bếp cho từng viên chè vào luộc chín. Khi viên chè chín ta thả vào thau nước lạnh rồi vớt ra.

Cuối cùng thả viên chè vào nồi nước đường đun sôi nhỏ lửa khoảng 5 phút là tắt bếp.

Dùng nồi nhỏ nấu nước cốt dừa với 1 muỗng café bột năng khuấy đều trên bếp cho sền sệt.

3-Hoàn tất

Để hoàn tất ta làm các bước sau:

Múc chè đậu ra chén chan chút nước cốt dừa, chút dừa non và mè rang trên mặt tô.

Che-TRoi-Nuoc-02

Chè trôi nước ngon ngọt, rất hấp dẫn… và theo phong tục dân gian ngày ông táo về trời hàng năm người ta hay cúng món này, để ông bẩm tấu ngọc hoàng những điều tốt đẹp trong gia đình một cách trôi chảy.

Một quốc gia cần mấy đầu tàu?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Đâu là điểm nghẽn của kinh tế Việt Nam, làm thế nào để đẩy mạnh, phát triển các ngành nghề kinh tế?,” tờ VnExpress hôm 2 Tháng Năm dẫn câu hỏi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn Đàn Kinh Tế Tư Nhân Việt Nam 2019.

Tờ báo cũng cho biết ông Phúc dẫn chứng về những chiến công hào hùng của dân tộc và lập luận: “Nếu tính tổng nguồn lực, Việt Nam đều thua các đối thủ trong quá khứ nhưng vẫn chiến thắng nhờ nội lực vững mạnh, phát huy điểm mạnh của mình. Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển mạnh, có nhiều cải tiến nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rào cản,” theo VnExpress.

Tuy vậy, phát ngôn của ông Phúc được cho là chỉ có giá trị tuyên truyền, vì trong bài tường thuật sự kiện nêu trên, tờ báo dẫn lời ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI): “Các cơ quan nhà nước đã nỗ lực nhưng chưa đủ, đâu đó còn tình trạng tự làm khó doanh nghiệp với hàng xuất cảng, tồn tại những hiện tượng bất hợp lý, độc quyền, hay tiền kiểm hàng xuất cảng. Doanh nghiệp chưa nhận được thông tin đầy đủ, vẫn loay hoay tự tìm hiểu. Còn nhiều câu chuyện khác như cơ sở yếu kém, thủ tục hành chính cải thiện nhưng chuyển biến còn mờ nhạt…”

Ông Huỳnh Thế Du, giám đốc đào tạo khoa Chính Sách Công và Quản Lý, Đại Học Fulbright Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Nghe những thông điệp đưa ra tại Diễn Đàn Kinh Tế Tư Nhân Việt Nam 2019; quan sát những thảo luận trên mạng xã hội về giá điện và những vấn đề tương tự mà rất nhiều người có lẽ là có thông tin và đã tiếp cận các kiến thức về kinh tế thị trường đòi hỏi những thứ rất phi thị trường, tôi thấy rằng con đường để có một nền kinh tế thị trường hoạt động lành mạnh và hiệu quả ở Việt Nam còn rất chông gai.”

“Tôi cho rằng rào cản của cái đuôi định hướng XHCN chỉ là ‘con muỗi’. Giả sử ‘cái lá nho’ che các bộ phận mà ai cũng biết trong đó là cái gì được cởi bỏ thì với quán tính và tư duy hiện tại, sự cải thiện hay thay đổi cũng sẽ chẳng đáng là bao. Cái cần cải thiện và thay đổi là nội hàm hay bản chất vấn đề chứ không phải là cái ngoại diện hay vẻ bề ngoài,” theo Facebook Huỳnh Thế Du.

Trong một diễn biến khác, tờ Thanh Niên hôm 2 Tháng Năm dẫn số liệu của Tổng Cục Thống Kê cho biết chỉ tính trong bốn tháng đầu năm 2019, có gần 40,000 doanh nghiệp ở Việt Nam tạm dừng kinh doanh, phá sản.

“Cụ thể, trong số này có 16,984 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19.7% so với cùng kỳ năm trước và 17,265 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.”

Tờ báo không nêu nguyên do khiến hàng vạn doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh hoặc phá sản nhưng theo một bài trên báo Công Thương hôm 29 Tháng Tư dẫn lời Chuyên Gia Kinh Tế Phạm Chi Lan: “Điều kiện kinh doanh ‘đẻ’ ra nhiều lắm. Năm 1999 có 400 giấy phép con, đề xuất bỏ được 158 cái. Nhưng năm 2018 có đến hơn 6,000 điều kiện kinh doanh. Kể cả một số Bộ được coi là tiên phong thì vẫn chưa làm thực chất. Có những điều kiện được sắp xếp lại. Thậm chí vừa thấy bỏ được một vài điều thì lại thêm vào những điều kiện khác khắt khe hơn.” (T.K.)

Liên Âu gian nan sau Brexit

Thủ tướng Anh đã nêu quan điểm về thể thức ly khai và Liên Âu mắc kẹt

Sau kết quả trưng cầu dân ý ngày 23 Tháng Sáu năm ngoái, Vương Quốc Anh Thống Nhất United Kingdom (UK) quyết định triệt thoái khỏi Liên Hiệp Âu Châu European Union (EU).

Lên nhậm chức sau cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh, trong sáu tháng qua, Thủ Tướng Theresa May có hai bài toán cùng nan giải: 1-xây dựng quan điểm thống nhất bên trong Vương Quốc về thể thức triệt thoái và 2-thương thuyết về quan hệ của Vương Quốc với tổ chức Liên Âu. Ngược lại, lãnh đạo Liên Âu cũng có nhu cầu giải quyết êm thắm vụ ly khai được gọi là “Brexit” mà không gây ra tiền lệ, là các thành viên còn lại cũng có thể muốn ra đi. Hôm Thứ Ba ngày 17, Thủ Tướng May cho biết quan điểm của bà về thể thức triệt thoái, làm cơ sở cho việc đàm phán sẽ kéo dài nhiều năm.

Hồ sơ Người Việt tìm hiểu về tiến trình phức tạp ấy.

Quan điểm của Thủ Tướng Theresa May

Trước hết, thủ tướng Anh nhắc lại hai điểm chính, thuộc về triết lý chính trị của hồ sơ “Brexit”: chủ quyền quốc gia và thống nhất quốc gia. Là một lãnh tụ đảng Bảo Thủ và không ủng hộ chủ trương ly khai, bà cần nhắc lại như vậy vì nhiều người không hiểu tại sao dân Anh đòi rút.

Thứ nhất, Anh muốn giành lại chủ quyền quốc gia, nhất là quyền quyết định về chánh sách tiếp nhận di dân là yếu tố then chốt của cuộc trưng cầu dân ý, và về chánh sách mậu dịch cùng luật lệ bên trong Vương Quốc. Đa số dân Anh đòi triệt thoái vì muốn giảm bớt số người nhập cư, lấy lại quyền hạn cho Quốc Hội và cơ chế Tư Pháp của Anh Quốc. Muốn đạt ba mục tiêu ấy, Vương Quốc phải 1-ra khỏi khuôn khổ thị trường thống nhất là nơi mà hàng hóa, dịch vụ và con người có quyền tự do di chuyển; và 2-thương thuyết lại “một hiệp định toàn diện, lớn lao và đầy tham vọng” với Liên Âu.

Khi ra khỏi thị trường thống nhất, Anh có toàn quyền thương thuyết lại các thỏa ước mậu dịch, bao nhiêu cũng được với ai cũng được, bên trong có những khu vực hay thành phần kinh tế nào mà quốc gia thấy là có lợi cho mình. Chủ quyền quốc gia là thế. Thủ tướng May nêu ví dụ là ngoài việc đàm phán hiệp ước mậu dịch với Liên Âu, Anh có thể thương thuyết với Hoa Kỳ, Úc, Ấn, Trung Quốc hay Brazil, v.v…

Chi tiết chúng ta cần nhớ về bối cảnh là những việc đàm phán ấy thường kéo dài nhiều năm, có khi là năm bảy năm, và trong thế giới ngày nay, một hiệp định đã ký kết rồi cũng chưa thể phê chuẩn một cách dễ dàng. Khó khăn nhất chính là thương thuyết với Liên Âu. Chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao.

Thứ hai, trong bài diễn văn hôm Thứ Ba ngày 17, Thủ Tướng May cũng nhấn mạnh đến khái niệm thống nhất quốc gia.

Vương Quốc Anh Thống Nhất là một tập thể bốn nước gồm có England, Wales, Scotland và Northern Ireland hay Bắc Ái Nhĩ Lan tiếp cận với Cộng Hòa Ireland. Bên trong Vương Quốc Thống Nhất, có hai xứ Scotland và Bắc Ái Nhĩ Lan là nơi mà đa số lại muốn Vương Quốc tiếp tục là thành viên của Liên Âu. Riêng Chính Quyền Scotland còn lên tiếng kêu gọi Anh Quốc ở lại trong thị trường thống nhất. Thủ Tướng May hiểu ra vấn đề nên vừa thương thuyết với Liên Âu bà vừa phải trấn an các thành viên còn lại với đề nghị thành lập một Ủy Ban Liên Bộ sẽ tiến hành việc đàm phán với Liên Âu để từng chính quyền địa phương đều có tiếng nói.

Đấy là bài toán nan giải khác cho Theresa May mà đa số truyền thông Mỹ ít loan tải.

Năm 2014, xứ Scotland đã trưng cầu dân ý để quyết định xem có muốn nằm trong Vương Quốc Thống Nhất hay ly khai thì đa số quyết định ở lại. Chính vì vậy mà chính quyền của Thủ Tướng Tiền Nhiệm David Cameron mới tưởng rằng nếu trưng cầu dân ý thì đa số dân chúng cũng muốn ở lại trong Liên Âu. Như nhiều người khác, ông đoán lầm nhu cầu giành lại chủ quyền quốc gia và phe chủ trương Brexit chiếm đa số. Nhưng bên trong Vương Quốc, xu hướng ly khai của Scotland vẫn còn bàng bạc và Chính quyền xứ này vẫn dùng đó làm áp lực để có tiếng nói trong việc đàm phán giữa UK và EU!

Bài toán kia của Thủ Tướng May là quan hệ giữa Cộng hòa Ái Nhĩ Lan (Ireland Republic) là một thành viên của Liên Âu với xứ Bắc Ái Nhĩ Lan trong Vương Quốc Thống Nhất. Hai xứ có biên cương tiếp giáp (diện tích của Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan chiếm 85% của cả hòn đảo và Bắc Ái Nhĩ Lan chỉ có 15%) nên thường xuyên buôn bán với nhau. Trong tương lai, làm sao quyết định về quyền giao thương giữa một thành viên của Liên Âu là Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan và một thành viên của Vương Quốc Thống Nhất là Bắc Ái Nhĩ Lan? Sau khi Thủ tướng Anh nêu ra đề nghị thì đảng Sinn Fein theo khuynh hướng quốc gia – ly khai – của Bắc Ái Nhĩ Lan đả kích Theresa May là không quan tâm đến quyền lợi của người dân Bắc Ái Nhĩ Lan!

Bây giờ hồ sơ Người Việt mới trở lại chuyện đàm phán UK-EU.

Đài Loan tập trân chống Trung Quốc đổ bộ

Nỗi khó của đàm phán

Khi Vương Quốc Thống Nhất chuẩn bị việc thương thuyết với Liên Âu, người ta nên nhớ rằng Liên Âu là một tập thể có 27 thành viên, và Quốc Hội của từng thành viên – bên trong từng Quốc Hội còn có những thành viên thiếu thống nhất – có quyền phê chuẩn.

Thí dụ mà truyền thông Hoa Kỳ không thèm ngó tới là Vương Quốc Bỉ, một sáng kiến của… Đế Quốc Anh vào năm 1830 để sát nhập hai tập thể nói tiếng Hòa Lan (Flemish 59% dân số) và tiếng Pháp (Walloon, 41%) từ hai Đế Quốc Hòa Lan Thống Nhất và Đế Quốc Pháp làm một. mục tiêu là làm giảm sức mạnh của lục dịa Âu Châu và duy trì ảnh hưởng của nước Anh. Năm ngoái, khi Liên Âu thương thuyết và ký kết hiệp ước tự do mậu dịch với Canada thì quan điểm của Quốc Hội Bỉ thiếu thống nhất do đối nghịch giữa hai tập thể ấy đã đẩy lui kết quả của 10 năm đàm phán.

Cũng năm ngoái, khi thăm viếng Anh Quốc, Tổng Thống Barack Obama chính thức kêu gọi dân Anh đừng triệt thoái – tức là can thiệp vào nội bộ xứ khác trước cuộc bỏ phiếu. Và ông còn hăm dọa rằng nếu ly khai, Anh sẽ phải xếp hàng để làm ăn với Mỹ. Chính thái độ trịch thượng ấy của Mỹ còn khiến dân Anh thêm bực bội hơn và quyết định ra đi. Nhưng giới lãnh đạo chính trị lẫn truyền thông Âu-Mỹ không hiểu nên gặp bất ngờ!

Bây giờ, khi UK thương thuyết với EU, bất cứ thành viên nào của Âu Châu cũng có quyền phủ quyết, nôm na là pohá hoại, nếu Quốc Hội không phê chuẩn. Và bên trong từng Quốc Hội, mâu thẫn hay xung đột quyền lợi của quốc gia cũng có thể gây khó cho Quốc Hội. Liên Âu thiếu thống nhất khiến từng nước có thể bắt bí việc phê chuẩn hiệp ước Anh-Âu vì những lý do có khi chẳng liên hệ gì đến Brexit! Đấy là cơn ác mộng chung. Nó sẽ kéo dài bao lâu?

Theo quy định của Liên Âu, một thành viên có thể thoát ly thì sau khi quyết định, tập thể và quốc gia kia có thời hạn hai năm để đàm phán về quan hệ tương lai giữa đôi bên. Vì tình chất quá phức tạp của việc đàm phán, người ta có thể triển hạn. Thủ Tướng May nói rằng Anh Quốc không muốn kéo dài giai đoạn lâm thời ấy, nhưng cũng cần thời gian chuyển tiếp cho các doanh nghiệp Anh bố trí lại tổ chức cho môi trường sinh hoạt mới. Nhưng quyết định triển hạn qúa hai năm cũng cần được các thành viên Âu Châu phê chuẩn, nên nhiều nước sẽ khai thác cơ hội để đòi Liên Âu nhượng bộ những đòi hỏi riêng của mình.

Vì vậy, hai năm tới sẽ là hai năm khốn khổ cho Liên Âu! Bấy giờ, ta mới nhìn vào quan điểm chính trị của từng thành viên Liên Âu, trong đó có các nước sáng lập như Pháp, Đức, Ý, Hòa Lan, Bỉ… Các nước sáng lập này có hai nhu cầu, kinh tế và chính trị.

Về kinh tế, họ phải duy trì được quan hệ làm ăn buôn bán giữa Anh và Âu Châu. Vương Quốc Anh có nền kinh tế mạnh, chỉ thua nước Đức, và hệ thống kinh doanh lẫn tài chánh toàn cầu, chứ không phải là không đáng kể. Chẳng hạn, Thủ Tướng May hứa hẹn rằng Chính quyền Anh sẽ cố duy trì thế độ “thông hành” theo đó các doanh nghiệp kiếm tiền trong lãnh vực tài chánh của Anh sẽ được tự do buôn bán với Liên Âu chứ không cần một thể thức chuẩn thuận mới. Hoặc khu vực xe hơi của Anh sẽ đón nhận sản phẩm Âu Châu (của Đức là một thí dụ) nếu đạt thỏa thuận về tài chánh với Liên Âu. Đấy là những điều mà Liên Âu cũng muốn.

Nhưng về chính trị, các nước sáng lập còn phải cho dân chúng của mình ở nhà biết cái giá phải trả khi đòi ra khỏi tập thể. Nếu Anh Quốc triệt thoái mà không bị tổn thất nặng thì các khuynh hướng độc lập hay ly khai tại Pháp, Ý hay Hòa Lan cũng có thể theo gương tháo chạy của Anh. Vì nhu cầu bào toàn sự thống nhất của mình, trong cuộc đàm phán với Anh Liên Âu sẽ có những đòi hỏi cứng rắn nên yêu cầu chính trị lại chi phối quyền lợi kinh tế. Thủ tướng Anh cảnh báo rằng đấy là Liên Âu “tự gây họa!”

Khi quyết định ly khai, công dân của Vương Quốc Anh Thống Nhất chỉ trình bày quan điểm họ cho là chính đáng của mình: ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cuộc trưng cầu dân ý vào Tháng Sáu không nói gì về các điều kiện của việc ra khỏi Âu Châu trong khi Anh xuất cảng 44% vào Liên Âu và nhập cảng 53% từ Liên Âu và ở trong tập thể này, Anh phải đón nhận công nhân Âu Châu vào nền kinh tế của mình.

Vì vậy, lãnh đạo sẽ phải thể hiện ý dân mà vẫn bảo vệ quyền lợi cho quốc gia. Đấy là một nghịch lý.

Mở đầu cho canh bạc đấu trí với Liên Âu, Thủ Tướng Theresa May chỉ có thể phác họa đường nét chính của chiến lược đàm phán nhưng không thể hứa gì hơn và từ nay, bà đối diện với các nan đề quốc gia bên trong và quốc tế bên ngoài. Nhưng Liên Âu cũng ở vào thế kẹt vì không dễ bắt bí một cường quốc kinh tế mà bên trong tập thể cũng có nhiều người nhấp nhổm đòi rút.

Kết luận ở đây là gì?

Khi thành lập hệ thống Âu Châu thống nhất sau nhiều thế kỷ chinh chiến, tập thể Liên Âu tưởng là quyền lợi kinh tế sẽ thúc đẩy hội nhập chính trị. Ngày nay, chính trị phân tán lại gây khó cho kinh tế. Brexit mới chỉ là bước mở màn và Âu Châu chẳng thể kết tội Donald Trump về thảm kịch này của mình.

Tình yêu nước

Tình yêu nước ở tuổi thơ tôi bắt đầu từ năm 12 hay 13 tuổi, ngồi lớp đệ lục hay đệ ngũ theo cách gọi hồi thập niên 1950 thế kỷ trước. Lần đầu tiên trái tim nhỏ, hồn nhiên, vô tư, đập những nhịp bồi hồi trong buồng ngực tôi khi nghe thầy giáo đọc và giảng Chinh Phụ Ngâm trong giờ Việt văn:

Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch, rạng ngày xuất chinh
Nước thanh bình ba trăm năm cũ
Áo nhung trao quan vũ từ đây…

Âm ba sang sảng từ giọng đọc của thầy, ánh mắt lóe lên hơi thép lạnh của thầy hay trí tưởng tượng của một con bé có những đêm thiếu hơi mẹ, thức giấc đằng sau khung cửa sổ mở ra khu vườn lung linh những mùa trăng lộng lẫy đã khiến nó nôn nao hình dung ra cảnh trí của một lên đường hào hùng, quyết liệt, uy nghi, đường bệ, cờ xí tung bay, quân đi không hẹn về mô tả qua mấy câu thơ song thất lục bát đượm phong vị cổ thi mở đầu cuốn Chinh Phụ Ngâm. Cảm giác ngây ngất từ bầu trời xao xuyến phong ba trước giờ lâm chiến vừa ngùn ngụt khí thế vừa mang mang biệt ly.

Lịch sử Việt Nam lưu truyền nhiều bài hịch tướng sĩ có sức mạnh lay động tâm can người nghe, làm sôi sục tình yêu nước và bầu nhiệt huyết hiến dâng: Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi và Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Dường như thời xa xưa đó, những vị tướng cầm quân ra trận không có người viết giùm diễn văn hay lời hiệu triệu mà chính mỗi vị tự dốc hết tấm lòng son sắt của mình ra mong thức tỉnh muôn dân.

Ta đây những hàng ngày quên bữa,
Lúc đêm thâu ngồi dựa gối kiêu.
Giọt châu tầm tã tuôn trào,
Như nung gan sắt, như bào lòng son.
Chí những muốn moi gan lấy tiết,
Lòng những toan xẻ thịt vằm da.
Dù thân dầu dãi cỏ hoa,
Dù da ngựa bọc thây đà cũng vui. (Hịch Tướng Sĩ)

Lời nói nghĩa khí, hành sử cương trực, tác giả Hịch Tướng Sĩ và Bình Ngô Đại Cáo là thể hiện xương thịt của chủ nghĩa yêu nước, của lòng tự hào dân tộc, những yếu tố tất yếu bao lần oanh liệt đưa con dân nhà Nam tới chiến thắng ngoại xâm, giữ yên bờ cõi.

Những năm đầu thế kỷ 21, người Việt Nam đi tìm tự do, dân chủ và phẩm giá định cư ở Mỹ, được chứng kiến một nhà lập thuyết có biệt tài hùng biện: Tổng thống thứ 44 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Barack Obama. Ông thu phục người nghe ngay từ bài diễn văn đầu tiên khi ông ra ứng cử vào chức vụ lãnh đạo tối cao của đất nước này, bằng ngôn ngữ đầy ma lực và phong cách trình bày. Đắc cử vẻ vang trong cuộc đầu phiếu chưa từng xảy ra trên giòng lịch sử lập quốc Hoa Kỳ, tám năm trong chức vụ, giữa những gì ông làm và ông nói có một khoảng cách. Đến nỗi mỗi khi đi qua máy truyền hình đang mở, thấy ông đăng đàn, nhiều khán thính giả lảng ra, vừa cười vừa nhắc lại câu nói đã trở thành “cửa miệng” dân gian của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong Số Đỏ: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.” Tựa như nghe mãi một danh ca hát cùng một bản nhạc với cùng một chất giọng và diễn xuất, biết là hay đấy nhưng có lúc người ta chán vì không có gì mới cả.

Thế nhưng vừa đây, ngày 11 Tháng Giêng, trở về Chicago, nơi ông lập thân và khởi nghiệp, chọn đúng cái chỗ từng cho ông niềm tin và hy vọng để tiến bước giữa bối cảnh tiêu điều của những nhà máy thép đóng cửa trong thời kỳ suy thoái, ông đã gởi đến nhân dân Hoa Kỳ bài diễn văn tạ từ đề cập tới một số vấn đề rất chung của con người bên trong và cả bên ngoài lãnh thổ. Với bài diễn văn dài hơn một tiếng đồng hồ bằng thứ ngôn ngữ vẫn đầy ma lực đi kèm một cung cách diễn xuất phong độ, ông đã chạm vào trái tim của thính chúng nghe ông, tại hội trường hay trước máy truyền hình tại nhà riêng của họ, khôi phục toàn vẹn vai trò một nhà lập thuyết và hùng biện sáng giá nhất ở thời điểm này.

Ông cho thấy tài năng chinh phục vượt bậc của ông khi trong cả hai lãnh vực niềm tin và hy vọng, đã có ít nhiều sứt mẻ nơi những người nghe ông lần đầu, thấy ước mơ của họ như nắm cỏ treo phất phơ trên bờm ngựa. Thế nhưng, đêm hôm nay, lại nghe ông kêu gọi niềm tin và hy vọng, vẫn những người nghe năm xưa ấy mắt rưng lệ, con tim thổn thức, thấy ra trong lời ông không phải sự hoa mỹ mà tất cả ý nghĩa của cuộc sống không ngừng hướng ra phía trước và mỗi cá nhân phải làm hết sức mình để có cuộc sống (riêng và chung) tốt đẹp hơn. Tôi không biết có bao nhiêu thính giả sáng hôm sau thức dậy để bắt đầu một ngày mới với niềm tin và hy vọng vào chính mình, “khi buộc sợi dây giầy,” tự nhủ lòng phải thay đổi một điều gì đó?

Thoạt tiên, lắng nghe những bài học ông nêu ra về dân chủ, về đoàn kết, về sự thống nhất một mục tiêu chung cần đạt được, về phương cách đương đầu với những thách thức đối với nền dân chủ, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy đây cũng là những vấn đề quan yếu của cộng đồng chúng ta, mãi mới nhớ ra cái chứng chỉ nhập tịch tôi cất kỹ trong tủ và có lẽ rất nhiều đồng hương cũng làm như tôi rồi quên đi, không còn nhớ đến ý nghĩa của nó nữa. Suy nghĩ với tâm thức một người Mỹ thì những gì Tổng Thống Obama nói trong đêm 11 Tháng Giêng cũng áp dụng cho mỗi người Việt Nam đã nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Tôi bỗng nhiên cảm thấy được an ủi, bớt áp lực về những khiếm khuyết của chúng ta trong tiến trình hội nhập, bớt tự trách móc vì sự hoàn thiện của mỗi người là một hành trình không bao giờ thật sự tới đích. Vấn đề còn lại là dù không buông bỏ cội nguồn nhưng bảo vệ văn hóa/truyền thống dân tộc không có nghĩa là chúng ta đóng cửa, xây hàng rào, tạo ra cái “ghetto” để sinh hoạt theo những lề lối đi ngược lại sự tiến bộ. Tổng Thống Obama cũng nói tới “những quả bong bóng (tưởng là) an toàn mà nhiều người chui vào, là khu dân cư nơi họ sống, là cư xá đại học, là nơi cầu nguyện hay trên mạng xã hội, nơi những người xung quanh trông giống họ, có cùng quan điểm chính trị với họ và không bao giờ đặt dấu hỏi với những gì họ luôn mặc định là đúng.” Hóa ra, dù Mỹ hay Việt, trắng hay vàng, con người xét trong thân phận dường như có cùng những cảnh ngộ, khác chăng là thái độ ứng xử tùy thuộc căn cơ và góc nhìn của mỗi cá nhân mà thôi.

Ông nhắc lại tuổi 20 khi đến Chicago lần đầu, tìm kiếm một mục đích cho sự tồn tại. Quả nhiên những phận người trôi dạt do thời cuộc như tôi, có một thời ngày ngày đi dưới những cơn mưa tối tăm mặt mũi vì lo âu cơm áo, gạo tiền, nuôi con cái lớn khôn và một căn phòng tạm trú cho gia đình. Trời không mưa mãi mà còn có ngày nắng cho tôi vuốt mặt đi tìm những ý nghĩa khác của cuộc sống vốn tiềm ẩn biết bao vẻ đẹp ngoài nhu cầu nuôi thân. Hình ảnh “buộc sợi dây giầy” rồi đứng lên, bước ra cửa với sự quan tâm nhìn lại mình và nhìn ra xung quanh, thấy một chút gì mới trước một ngày mới, là một hình ảnh đầy quyến rũ, đánh động mạnh mẽ tới tận cùng tâm can những ai có “trái tim không ngừng đập của lý tưởng nước Mỹ” đòi hỏi thay đổi theo cách diễn tả của Tổng Thống Obama.

Là một nhà tổ chức cộng đồng, ông Obama có cái nhìn chi tiết, khách quan về nhiều khía cạnh sinh hoạt tập thể. Ông nhận xét rất đúng về ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng chia rẽ gây ra bởi định kiến, tính đảng phái, sự phân tầng kinh tế hay khu vực, được “truyền thông khuếch đại thành từng mảng nhằm phục vụ mọi thị hiếu của quần chúng, khiến cho sự phân hóa trở thành lẽ tự nhiên, hầu như không thể tránh khỏi.” Theo ông, khuynh hướng “chỉ chấp nhận thông tin, bất luận đúng hay sai miễn là phù hợp với quan điểm của mình thay vì thiết lập quan điểm dựa trên bằng chứng rõ ràng” là một đe dọa đối với nền dân chủ. Nền dân chủ, vẫn theo ông, sẽ lung lay nếu chúng ta đầu hàng nỗi sợ. Vậy, song song với tư cách công dân của mình, mỗi chúng ta cần tiếp tục cảnh giác trước những kẻ hung hăng bên ngoài để bảo vệ các giá trị cốt lõi tạo nên chúng ta ngày nay, không để chúng bị suy yếu. Chúng ta cần gạt phăng từ trong trứng nước mọi âm mưu chia rẽ bất kỳ ở đâu trên đất nước này, làm suy yếu những sợi dây thiêng liêng đã quy chúng ta về một mối. Những mối dây thiêng liêng này suy yếu khi chúng ta để các cuộc đối thoại liên quan đến chính trị trở nên độc hại tới mức những người tử tế chẳng còn ai muốn nghĩ tới việc tham gia chính trường nữa! Những lời nói sỗ sàng, thô tục, chất chứa thù hận cho thấy chúng ta không còn nhìn những ai có quan điểm khác bằng đôi mắt dành cho kẻ lạc đường mà bằng nhiều ác ý.”

Thể chế dân chủ và những quyền tự do căn bản của con người được ghi trong hiến pháp là kết quả của cuộc chiến chống độc tài. Bao lâu nhân loại còn tồn tại, độc tài còn là miếng mồi thơm cám dỗ, cuộc chiến ấy chưa thực sự chấm dứt và quà tặng tuyệt vời nói trên không tự tồn mà cần được kẻ thụ đắc tiếp tục nuôi ý thức bảo dưỡng bằng cùng một cách các thế hệ đi trước đã làm, có khi phải trải qua những cơn đau, có khi phải đổ máu. Nói cách khác, Hiến Pháp chỉ là những trang giấy, cần được các chiến sĩ công dân thổi vào nó linh hồn và sức sống.

Sau khi nghe, đọc lại và quên hết những điều khác, bài diễn văn cuối cùng của ông Obama trong những giờ khắc ít oi còn lại của nhiệm kỳ, khắc họa trong tôi mấy chữ giản dị (mà không dễ thực hiện) trong bài công dân giáo dục cổ điển (mà không cũ):

Quan tâm. Học hỏi. Cởi mở. Đoàn kết. Trách nhiệm. Tạm gọi là ngũ thường của thời đại kỹ thuật số. Thế còn tam cương? Bàn láo là: Yêu nước. Yêu mình. Yêu người. Liệu có bị mắng không?

Sài Gòn, ‘Thiên đường ăn vặt!’

SÀI GÒN (NV) – Một nữ trí thức hải ngoại, có dịp đi đây, đi đó nhiều nơi trên thế giới. Theo cô, không có đâu thú vị như Sài Gòn là vì có thể vừa đi vừa “cạp” một trái bắp nướng thơm lừng, chỉ bước thêm vài ba bước chân là đã gặp hàng bó bía, rồi thì hột vịt lộn, ốc len xào dừa, cóc, ổi, mía ghim, khoai lang nướng… Tất cả giống như một siêu thị ăn vặt lộ thiên, nơi mỗi con phố là một khu ẩm thực, tha hồ khám phá. Nên chính cô đã đặt cho Sài Gòn cái biệt danh “Thiên đường ăn vặt!”

Những sớm mai hồng, với những xe bánh mì,hàng xôi bốc khói thơm hương nếp.

Những đêm về khuya, tiếng gõ lóc cóc của những xe hủ tiếu dạo, lúc khoan lúc nhặt tận những nơi hẻm sâu. Tiếng rao đêm – Bánh giò đây! Bánh giò đây!… Đánh thức tiềm thức, nơi những bao tử dậy trễ.

Sài Gòn rất hiếm nơi còn pha cà-phê bằng vợt. Những chiếc giò cháo quẩy cũng không còn bán nhiều như trước. Nhưng quanh khu Tổng Đốc Phương vẫn còn bánh bao bà Cả Cần, bên kia phía La-Kai vẫn còn hàng của người Hoa bán những chiếc giò cháo quẩy chiên nóng, dài gấp ba cái bánh của người Việt. Bánh ăn kèm với một tô sữa đậu nành, lúc nào đem ra cũng còn nóng hổi…

Sài Gòn của những gánh hàng rong,bánh ướt, bánh cuốn, chả lụa.

Một gánh xôi-chè ở khu chợ Cũ. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Một gánh xôi-chè ở khu chợ Cũ. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Sài Gòn của những chiếc xe đẩy, là đu đủ chín, là trái cóc xanh, me ngào đường, xoài mắm đường, xoài lắc…

Sài Gòn của những quán gánh, những gánh bún bò thơm mùi mắm ruốc trong hương sả. Gánh bún riêu ngầy ngật mùi riêu cua, mùi đậu hũ chiên vàng, mắm tôm vắt chanh tươi đánh sủi bọt, trong cái cay nồng của ớt bằm một màu tươi đỏ.

Quán cháo mực khuya, núp bóng dưới ngọn đèn đường. Xoa dịu cơn đói của đôi tình nhân nghèo.

Quán nhậu bình dân cơn gió muộn, chàng trầm ngâm bên chai bia Sài Gòn rót nửa, tay khẽ đập đập chiếc muỗng lên trứng hột vịt lộn. Nàng thở dài, máy móc khều con ốc móng tay xào bơ tỏi. Cơn giận của đôi tình nhân có lúc như đã chợt bùng lên như núi lửa tuôn trào. Nhưng rồi, tất cả chìm xuống, chôn sâu dưới những món ăn vặt, mà lại quá ngon, bởi người đầu bếp là tay chuyên làm mồi cho dân nhậu thứ thiệt.

Đôi khi cũng phải hiểu, ăn quà vặt và tán dóc cũng là một thú vui “mát trời ông Địa” của các liền chị liền em.

Còn các quý ông muốn ăn quà vặt, cứ ra quán nhậu vỉa hè mà ngồi. Đi qua, mời lại, là một cô hàng bán đậu phộng luộc, với cái thúng ôm kè kè trễ hẳn một bên hông. Cô bán xoài sống chấm muối ớt thì luôn mồm khoe xoài em… ngọt. Rồi thì món tré miền Trung, với thịt heo bì gói nhiều với riềng, ăn cứ như món… giả cầy.

Chả lụa miền Trung gói thon dài như một cái bánh lá, ăn với tỏi Lý Sơn, ớt hiểm Quảng Nam, cay chảy nước mắt.

Bánh mì nướng muối ớt và “bánh lắc” đang được ưa thích ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Bánh mì nướng muối ớt và “bánh lắc” đang được ưa thích ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Mấy cô bán dạo trong quán nhậu bình dân ở Sài Gòn hầu hết đều dân gốc miền Trung. Nhưng mấy cô có bán kèm thêm món bánh phồng tôm chiên của Sóc Trăng.

Nếu thích đưa cay với chút mồi hơi mặn một chút, có thể kêu dĩa khô chỉ vàng chấm tương ớt. Hay kêu con khô mực nướng và phải lựa những con râu thật dài, vì coi chừng ăn phải mực “cạc-tông” “made in Tàu cộng.”

Cái hay của quán nhậu vỉa hè – bình dân ở Sài Gòn, là ai muốn đem gì vô quán bán thì bán, chủ quán không hề cấm, hay xua đuổi. Do vậy,ngồi quán nhậu vỉa hè bên đây đường có thể kêu quán bên kia đường mang sang cho tô cháo huyết, hay hoặc một phần bò nướng lá lốt.

Một người quen của chúng tôi về từ hải ngoại, anh cho biết anh vốn xưa nay không có mơ những món ăn cao sang gì. Về Sài Gòn anh chỉ muốn tìm lại ký ức tuổi thơ với những món ăn bình thường của một thời. Như món bánh cam, bánh còng, bánh chuối chiên…

Vỉa hè Sài Gòn bây giờ vẫn còn bán những thứ bánh mà anh bạn kia thích. Với giá rất rẻ, như cái bánh cam chỉ với giá 2 ngàn đồng, và bánh chuối chiên là 5 ngàn đồng…

Những món ăn được ưa thích trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Những món ăn được ưa thích trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Nhưng anh bạn cho biết,là nhìn những thứ bày bán trên vỉa hè kia, dù thèm “nhỏ giãi” ra,anh cũng không dám ăn. Vì theo thông tin, thì đa số hàng rẻ ở Sài Gòn đều dùng mỡ bẩn…

Truyền thông báo chí ở Sài Gòn đã không ít lần đưa tin, nước mía có pha đường hóa học. Nước dừa cũng từng bị “chích” đường hóa học vô trái…

“Một sự không tin -Vạn sự bất tín.” Đến những thứ nước uống thiên nhiên có vẻ “khả tín” như là dừa nước, hay thốt nốt bày bán trên vỉa hè Sài Gòn, người dân vẫn nhìn chúng với ánh mắt nghi ngại.

Người dân Sài Gòn bây giờ không dám còn mơ thấy – Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, thủa mà Sài Gòn còn chung nhịp đập với thủ đô của các quốc gia Á Châu. Mà nay, dân Sài Gòn chỉ còn dám mơ giấc mơ khiêm nhường, là được ăn sạch và được sống sạch.

Nhưng xem ra, thiên đường đang dần khuất bóng!

Cụ Bà Quả Phụ ĐỖ CƯỜNG DUY

10563782-PU14-BQP Nguyen Cuon...

Ông Nguyễn Hữu Huy

10563682-PU14-Ong  Nguyen Huu...

Ông Tôn Thất Dung

10563693-PU14-Ong TON THAT DU...

Cụ Ông Gioakim Đinh Văn Phụng

10563845-PU12-Ong Gioan Kim D...

Cựu Tổng Thống Bush Cha và phu nhân vào bệnh viện cấp cứu

HOUSTON, Texas (AP) – Cựu Tổng Thống George H.W. Bush (Bush Cha) được đưa vào khu săn sóc đặc biệt của bệnh viện Houston Methodist Hospital hôm Thứ Bảy, và trong biện pháp đề phòng. Ngoài ra, phu nhân của ông, bà Barbara, cũng phải nhập viện.

Ông Jim McGrath, phát ngôn viên của gia đình, loan báo tin này hôm Thứ Tư. Theo lời ông, cựu tổng thống 92 tuổi có vấn đề đường hô hấp sau khi bị viêm phổi. Bà Barbara thì bị ho và mệt.

Cựu tổng thống và phu nhân vừa kỷ niệm 72 năm ngày thành hôn hôm 6 Tháng Giêng.

Ông George H.W. Bush là tổng thống thứ 41 của Mỹ, từ 1989 đến 1993, vì vấn đề sức khỏe kém, sẽ không tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng Thống Donald Trump cùng với bốn cựu tổng thống khác còn sống (kể cả Barack Obama).

Các bác sĩ ở bệnh viện cho biết cựu tổng thống có phản ứng tốt trong tiến trình điều trị. (HC)

Mưa lớn làm ngập lụt khắp nơi trong thành phố Houston

Lãnh đạo Âu Châu muốn sớm gặp tân tổng thống Mỹ

WASHINGTON, DC (AP) – Các nhà lãnh đạo những quốc gia Âu Châu lo ngại với tính khí khó dự đoán của ông Donald Trump và thái độ thân thiện với Nga, nói rằng họ muốn được gặp tân tổng thống Mỹ trước khi ông gặp Tổng Thống Vladimir Putin của Nga.

Thủ Tướng Angela Merkel, trong một buổi họp báo tại phủ thủ tướng Đức ở Berlin hôm Thứ Tư, gợi ý có một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Liên Âu vào đầu năm nay.

Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, liên minh quân sự hùng mạnh từ hơn nửa thế kỷ qua mà ông Trump gọi là “lỗi thời,” muốn có một cuộc thảo luận trực tiếp với tân tổng thống Mỹ.

Nữ Thủ Tướng Theresa May của Anh, đang trong tiến trình đưa Anh ra khỏi Liên Âu, cũng đang dàn xếp một cuộc hội kiến với tân tổng thống Donald Trump ngay sau ngày ông tuyên thệ nhậm chức.

Cho đến bây giờ, chưa ai rõ quan điểm và hành động gì ông Trump sẽ làm đối với các nước đồng minh của Mỹ ở Âu Châu. (HC)

Phó tổng thống Biden: Nga là mối đe dọa lớn nhất cho thế giới

Oakland và Berkeley kêu gọi bãi khóa ngày Trump nhậm chức

OAKLAND, California (NV) – Các nhóm học sinh và giáo viên tại Oakland và Berkeley ở California kêu gọi đóng cửa trường vào hôm Thứ Sáu, ngày Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump nhậm chức tại thủ đô Washington, DC, để phản đối sự kiện này, nguồn tin Bay City News cho hay.

Cũng trong ngày hôm đó, trên toàn quốc, đã có nhiều kế hoạch phản đối lễ nhậm chức của vị tân tổng thống Mỹ, kể cả lời kêu gọi tổng đình công, tương tự như tình thế hồi năm 2011, là lúc phong trào Chiếm Đóng Oakland lên đến cực điểm tại các thành phố vùng vịnh San Francisco này.

Cô Yvette Felarca, nhà tổ chức thuộc phong trào Bằng Mọi Phương Tiện Cần Thiết Chống Trump, cho biết, vào hôm Thứ Sáu, sẽ có thêm nhiều vụ bãi khóa nữa. Nhưng cô kêu gọi các học khu và trường đại học trong vùng chỉ cần hủy bỏ các buổi học trong ngày để phản đối mà thôi.

Cô Tanica Kappner, một giáo viên tại trường kỹ thuật Oakland Technical High School, nói rằng tình hình bây giờ chẳng khác gì hồi năm 2011, khi ngân sách giáo dục trên toàn tiểu bang bị cắt giảm mạnh mẽ, nhất là khi bà Betsy DeVos, người được ông Trump chọn làm bộ trưởng Giáo Dục, có chủ trương tư nhân hóa học đường hoặc cắt giảm trợ cấp liên bang dành cho các trường công.

Ông John Sasaki, phát ngôn viên Học Khu Oakland, tuyên bố rằng, trong khi các trường học dự tính hoạt động bình thường vào hôm Thứ Sáu, nhiều học sinh sẽ có thì giờ thảo luận và đối phó với vấn đề nhậm chức của vị tân tổng thống, nhất là vào thời gian đó, hầu hết các trường trung học trong vùng đều có kỳ thi cuối học kỳ và giờ học được thu ngắn lại. (V.P.)

Phó tổng thống Biden: Nga là mối đe dọa lớn nhất cho thế giới

Tin mới cập nhật