Mì Kung-fu đường Hà Tôn Quyền, Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Ðường Hà Tôn Quyền còn được mệnh danh là “đường sủi cảo.” Vì trên con đường này có nhiều tiệm ăn Trung Hoa, với rất nhiều món ngon thuộc loại phổ thông. Nhưng hầu hết món “chủ lực” của các tiệm vẫn là món sủi cảo.

Tuy nhiên, từ đường Nguyễn Chí Thanh (xưa là đường Trần Hoàng Quân) quẹo vô Hà Tôn Quyền thì không thể không chú ý tới quán mì kung-fu với tên gọi Khải Ký. Nhất là khi người đầu bếp đang trổ tài ngay trước cửa tiệm, môn kung-fu làm món mì sợi tươi kéo.

Kung-fu là cách gọi chỉ nội công của võ thuật Trung Hoa. Nên trong tiếng Anh từ kung-fu gần như là để gọi môn võ Trung Hoa, Thiếu Lâm.

Từ Hán-Việt kung-fu được đọc là “công phu,” chỉ những việc nhờ bền bỉ, kiên nhẫn lâu ngày mà tạo thành… tuyệt kỹ, tuyệt tác.

Nói tới món ăn Trung Hoa, không chỉ là nói tới những “cao lương mỹ vị.” Mà trước hết phải nói tới nghệ thuật: nghệ thuật-chế biến; nghệ thuật-trình diễn; nghệ thuật-ẩm thực (thưởng thức); nghệ thuật-sống (bổ dưỡng, bồi bổ chân khí).

Nói tới nghệ thuật trình diễn-nấu nướng của các đầu bếp Trung Hoa, quả thật danh bất hư truyền, tinh xảo đến mức kinh ngạc. Như, có những vị thực khách đã từng được chứng kiến món cá chép chiên xù kiểu Trung Hoa. Khi món ăn này dọn ra, mình cá đã được chiên cháy vàng ươm, thơm nức, mà phần đầu, con cá chép còn mở miệng… ngáp ngáp. Ðúng là chuyện thực khó tin, dù ở những xứ sở văn minh, người ta không thích cái kiểu chiên cá “dã man”này của Trung Hoa.

Tô mì vịt quay Bắc Kinh của quán Khải Ký. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Tô mì vịt quay Bắc Kinh của quán Khải Ký. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Nhưng nói tới nghệ thuật trình diễn của các đầu bếp Trung Hoa nơi đường phố, hầu hết mọi người đều tán thưởng. Họ có cái cách “khè” lửa cao tới gần… 3 mét, và tài “mì thảy” phải cao tới… 7 mét, mà vẫn tung hứng tài tình như là… hát xiệc.

Ngày nay, việc đầu bếp mì xào giòn nơi hè phố, khè lửa tung hứng chảo mì đã hầu như… thất truyền. Vì nhiều lẽ, trong đó có hai nguyên nhân chính. Một là vì phố sá quá đông người, kẹt cứng xe cộ, cháy nhà chết người như chơi. Hai là, không mấy người tuổi trẻ chịu khó trau dồi tài nghệ, vì kỹ thuật “khè lửa” và tung hứng phải luyện rất lâu mới thành tuyệt kỹ, cũng là cách chứng tỏ đẳng cấp tay nghề của người đầu bếp. Ðó cũng là nét đẹp văn hóa của môn nghệ thuật ẩm thực Trung Hoa.

Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà tiệm Khải Ký, đường Hà Tôn Quyền “níu chân” khách bằng cách trình diễn món – mì tươi kéo sợi kung-fu.

Tảng bột mì được lăn, đập, vắt, thẩy lên kéo xuống nhịp nhàng, càng lúc càng nhanh thoăn thoắt một cách dồn dập để kéo ra được những sợi mì tươi, ngon. Du khách nếu không có tay nghề về chụp hình, rất khó mà ghi hình được những công đoạn biến hóa, dồn dập, mau lẹ này. Quả không hổ danh cho hai chữ – kung fu.

Quán Khải Ký ngoài món mì kung-fu ra thì còn có đủ bộ ăn chơi kiểu dim-sum. Ngoài những món truyền thống như bánh hẹ, bánh củ cải, bánh bao nhân cadé… còn có sủi cảo, xíu mại khô, xíu mại ướt…

Tiệm mì kéo kung-fu đường Hà Tôn Quyền. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Tiệm mì kéo kung-fu đường Hà Tôn Quyền. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Mì thì có các loại mì sợi tươi kéo (kung-fu) như mì xá-xíu, mì sườn, mì thập cẩm. Nhưng khi tới quán này, chúng tôi thường chọn ăn món mì vịt quay Bắc-Kinh.

Nói về món vịt quay Bắc Kinh, lần đó khi khai trương một khách sạn lớn ở Sài Gòn, trong đó có một nhà hàng Trung Hoa. Chúng tôi được một người quen rủ đi ăn món vịt quay Bắc Kinh.

Những miếng da vịt mỏng, giòn, thơm ngon được cắt thành từng miếng nhỏ, ăn với một loại bánh bao không nhân rất thơm ngon. Hoặc có thể cuốn với bánh tráng (kỳ thực loại bánh này dày, mềm và mịn hơn bánh tráng của người Việt mình), cùng với dưa leo xắt lát, đầu hành tươi chẻ dọc, chấm với một loại nước xốt đặc chế, cực kỳ thơm ngon.

Ăn hết dĩa da vịt quay Bắc Kinh, chưa đã thèm, chúng tôi yêu cầu mang lên hết luôn phần thịt quay còn lại. Người phục vụ ngó chúng tôi với cái cười tinh quái, nhưng cũng dọn thịt ra theo ý khách.

Chúng tôi hăm hở gắp thịt vịt chấm vào chén nước xốt và bỏ ngay vô miệng. Nhưng rồi chúng tôi đều cả cười và buông đũa, vì miếng thịt vịt lạt phèo. Khi đó người bạn mới giải thích, toàn bộ cái “tinh túy” của món vịt quay Bắc Kinh là nằm ở phần da giòn, thơm, ngọt. Không rõ đầu bếp họ làm cách nào, nhưng đã ăn hết phần tinh túy của da vịt quay, thì dù hà tiện cách mấy cũng đừng thèm đụng tới phần thịt, vì thịt vịt trong vịt quay Bắc Kinh thực chất chỉ còn là cái phần bã, bỏ đi, không có chút giá trị gì.

Ðường Hà Tôn Quyền (quận 11) còn được mệnh danh là “con đường sủi cảo.” (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Ðường Hà Tôn Quyền (quận 11) còn được mệnh danh là “con đường sủi cảo.” (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Lần đó chúng tôi mới thực sự “bái phục” đầu bếp Trung Hoa. Vì trước đó, chúng tôi cũng có nghe nói là có một số nhà hàng phục vụ thực khách món vịt quay Bắc Kinh, ngoài phần da vịt quay, họ còn phục vụ luôn phần thịt, thậm chí đến cả phần… xương vịt. Dĩ nhiên ở đây cách quay vịt sẽ khác đi…

Trở lại món mì vịt quay Bắc Kinh tại quán mì kung-fu.

Miếng thịt vịt quay trong tô mì vịt quay Bắc Kinh tại quán mì kung- fu (Khải Ký), thì phần da vịt giòn, thơm ngon (như phải thế) đã đành, mà cả phần thịt cũng thực sự mềm và thơm ngon. Hỏi thăm người đầu bếp, thì nhận được cái cười vui vẻ, kèm theo lời giải thích đơn giản: “Món vịt quay Bắc Kinh là món chỉ để khách ăn phần da quay, còn đây là món vịt quay Bắc Kinh để ăn với mì, thì khác, phải đảm bảo phần thịt cũng phải thơm ngon.”

Chúng tôi đến Hà Tôn Quyền để ăn sủi cảo, ăn mì kung-fu, ăn dim-sum… với giá cả cũng tương đối bình dân, cỡ 45 ngàn đồng cho một tô mì. Ở đây không có cái gì gọi là “cao lương mỹ vị,” chỉ là một khu ăn uống bình dân thường thường – bậc trung của người Hoa. Nhưng cũng đủ để gợi lại nét đẹp của ẩm thực Trung Hoa xưa. Những nét đẹp đang ngày một lu mờ dần, khi Sài Gòn một thời là Hòn Ngọc Viễn Ðông cũng đang dần chìm xuống, khó tìm lại những tàn tích của quá khứ một thời đầy viên mãn xưa.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017

Nguyen Phu Trong in China

The upcoming visit to China of Party General Secretary Nguyễn Phú Trọng fromJanuary 12 to the 15 is aimed at further strengthening Việt Nam-China ties and defining the long-term direction of their healthy and stable development. The Vietnam News Agency analyses that past relationship with China and its future prospects.

Vietnam’s public debt climbs to over $1000/citizen

Vietnam’s public debt is currently at $ 94.85 billion and if this debt divided by the population of over 91 million people, on average, every citizen of Vietnam is carrying a debt of just under $ 1.050 USD. Tri Thuc Tuoi Tre newspaper quoted communist prime minister Nguyen Xuan Phuc, saying quote “the Public debt is an increasing challenge due to macroeconomic policies in Vietnam.”

Releasing venomous snakes as a religious ritual

Tran Vu Tai might believe in the religious ritual of releasing caged animals to generate good karma, but choosing venomous snakes was a step too far.Tai, a Chinese national now residing temporarily in Saigon, along with two friends, was caught red-handed by forest rangers in the southern province of An Giang on Tuesday, about to release a huge number of poisonous reptiles into the wild.

Former leader of Krong Pak filed a complaint due to warnings issued for his heinous misconducts

During his term as president in the Krông Pắk district deputy chief of the Cabinet Committee in Dak Lak Province has abused his power, embezzled, and violated many other laws was issued a warning. He in turn said that his disciplined was too severe and filed a complaint.

Nhà văn Từ Trì nói về cuốn ‘Les Fleurs de l’Etranger’

Nhà xuất bản Verone vừa phát hành cuốn sách “Les Fleurs de l’Etranger” của nhà văn Từ Trì. Đây là cuốn sách thứ ba của ông, sau hai cuốn “Quê Hương Chìm Sâu Trong Dĩ Vãng,” Đất Việt, 2004, và “L’Ombre du Passée,” L’Harmattan, 2010. Nhân dịp này, Từ Nguyên đã gặp và phỏng vấn tác giả tại Paris.

Nội dung cuốn sách

Cuốn sách viết về đại gia đình họ Phan ở Bắc Phần Việt Nam. Qua sáu đời trong một thế kỷ rưỡi, gia tộc quyền quý này đã nổi trôi theo vận nước do ngoại bang gây ra. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1884, khi Pháp đô hộ nước ta. Chống lại chính sách cai trị của người Pháp, cụ Phan Văn Lâm, một nhà đại khoa bảng, từ chức tri phủ về làng dạy học.

Nhưng các con cháu đã không theo gương của cụ. Phan Văn Long, con của cụ, Phan Văn Tiến, cháu của cụ, rồi Phan Văn Tuấn, chắt của cụ đã bằng lòng cộng tác với guồng máy cai trị do nhà nước bảo hộ Pháp áp đặt. Không phải là để tìm hư danh, mà để bảo vệ cái gì còn bảo vệ được của xứ sở, và nhất là canh tân để giành độc lập trong tương lai.

Nền đô hộ của Pháp đã đưa đến một hậu quả là đưa nước ta, cho đến giờ áp dụng chính sách “bế quan tỏa cảng” khép kín, phải mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Chính sự mở cửa này đặt Việt Nam vào trọng tâm của những cuộc phân tranh quốc tế, những cuộc đối kháng giữa những đại cường. Sân khấu của những màn phân tranh này thường là tại Việt Nam.

Những thảm trạng đã nối tiếp theo một nhịp độ gia tốc: sự bành trướng của Cộng Sản do mưu đồ của Moscow, Pháp tái chiếm Việt Nam, rồi cuộc chiến Quốc-Cộng với sự giựt giây của Nga, Trung Quốc và của Mỹ. Gia đình họ Phan bị cuốn theo những nhiễu nhương của vận nước, bất lực trước những thảm trạng xảy ra trên quê hương. Nỗi nhục bị trị, chiến tranh gây tang tóc, cảnh tù đày dưới chế độ Cộng Sản tàn ác, cuối cùng là vượt biên tỵ nạn trên xứ người.

(Theo bản tóm lược của tác giả) 

Nhà văn Từ Trì. (Hình: Từ Nguyên cung cấp)
Nhà văn Từ Trì. (Hình: Từ Nguyên cung cấp)

Từ Nguyên: Thưa anh, gia tộc họ Phan trong truyện là một gia đình quyền quý, cụ Phan Văn Lâm là Tri Phủ Thanh Oai, con cháu qua Pháp du học rồi về nước cầm đầu phủ, huyện, tỉnh… có chức phận trong xã hội. Đó có phải là gia đình tiêu biểu của xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc?

Từ Trì: Thưa anh, gia đình họ Phan chỉ là tiêu biểu của một gia đình nho phong người Việt đã phải bắt buộc thích ứng với thời cuộc đổi thay của đất nước trong một thế kỷ rưỡi, qua các giai đoạn ngoại bang đô hộ, giải phóng thuộc địa, chiến tranh thế giới, nội chiến Quốc-Cộng.

Từ Nguyên: Thời đó, một số thanh niên xếp bút nghiên theo kháng chiến nhưng đó không phải là trường hợp của người trong gia đình họ Phan?

Từ Trì: Vào thời gian kháng chiến của phong trào Cần Vương thì những người thuộc gia đình họ Phan có thái độ “đối kháng thụ động” vì như tôi đã viết, là họ là những “học trò trói gà không chặt” nên không thể cầm gươm vác súng ra chiến trường. Nhưng họ chống đối ngoại bang bằng cách từ quan về làng dạy học để phổ biến tinh thần đối kháng, hay là khi làm quan thì tìm cách ngăn chặn các lạm dụng của chính phủ bảo hộ Pháp. Trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng thì họ Phan cũng đã có người gục ngã trên chiến trường.

Hoa thơm, cỏ độc

Từ Nguyên: “Les Fleurs de l’Etranger” có thể dịch là “Những Cánh Hoa Từ Xứ Lạ.” Những cánh hoa tác giả muốn nói đến là những chuyện gì, có lẽ không phải là những người đang đắm chìm trong xã hội Việt Nam nhiễu nhương thời tiền chiến?

Từ Trì: “Les Fleurs de l’Etranger,” như anh nói, có thể dịch là “Những Cành Hoa Từ Xứ Lạ Tới” vì đây là những nguồn văn hóa từ bên ngoài du nhập vào nước ta. Các loài hoa này có thể là “hoa thơm” như tư tưởng độc lập tự do, bình đẳng, tôn trọng nhân quyền, nhà nước pháp trị. Nhưng chúng cũng có thể là “cỏ độc” như chính sách thuộc địa, độc tài Cộng Sản, nội chiến vì ý thức hệ ngoại bang.

Từ Nguyên: Đây là chuyện hư cấu hay chuyện phóng tác nghĩa là có phần nào sự thực mà tác giả đã tiểu thuyết hoá?

Từ Trì: Xin thưa rằng cả hai. Đây là một chuyện hư cấu nhưng mô tả những mảnh đời có thật mà chúng ta đã từng chứng kiến.

Từ Nguyên: Tác phẩm được sắp xếp công phu, trải dài theo những biến động lịch sử hơn 100 năm qua sáu đời nhà họ Phan với nhiều tình tiết rất thực và hấp dẫn. Từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành tác phẩm là bao nhiêu lâu? Anh có gặp trở ngại trong việc sáng tác?

Từ Trì: Cuốn sách này là một cuốn sử Việt Nam từ giai đoạn bị Pháp đô hộ vào cuối thế kỷ thứ 19 tới thời hiện tại. Nhưng tôi cố tình đưa lịch sử vào đời sống hàng ngày của một số cá nhân để cho nó đỡ khô khan.

Vì là một sử liệu nên các sự kiện lịch sử làm bối cảnh cho đời sống các người họ Phan cần phải được chính xác. Do đó khi viết tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tìm tòi khảo cứu các dữ kiện lịch sử. Vì vậy mà tôi đã phải mất ba năm để viết cuốn sách này.

Từ Nguyên: Người ta thường nói rằng chuyện của nhân vật của mình có khi là đời của mình. Gia đình của anh cũng là đại gia. Anh cũng học ở Pháp và về nước. Có phải vậy không? Hồi đó, anh có được vừa ý khi về nước?

Từ Trì: Cuốn sách này không phải là một “tự truyện” của tôi tuy nó bắt nguồn từ nhiều sự kiện hay tình huống mà tôi được chứng kiến hoặc được nghe kể lại trong nhà. Tôi không dám nhận là thuộc về một “đại gia” mà chỉ có thể nói là thuộc về một gia đình nho giáo trân trọng các giá trị cổ truyền.

Khi tôi du học ở Pháp về nước năm 1963 thì miền Nam Việt Nam vẫn còn là một xã hội có kỷ cương, tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Nhưng chẳng được bao lâu vì năm sau khi quân đội Mỹ ào ạt đổ vào thì nhiều người đã bắt đầu “Mỹ hóa!”

Sáng tác, xuất bản

Từ Nguyên: Anh từng cộng tác với tạp chí Bách Khoa trước năm 1975. Ra hải ngoại, anh vẫn tiếp tục sáng tác, hoạt động văn hoá?

Từ Trì: Ra hải ngoại tôi tiếp tục sáng tác và hoạt động văn hóa trong khuôn khổ của Trung Tâm Văn Bút Âu Châu (nhà văn Từ Trì là phó chủ tịch của Trung Tâm Văn Bút Âu Châu). Vì tôi nghĩ rằng trong khi ở trong nước với chính sách “kinh tế thị trường theo xã hội chủ nghĩa” kiểu rừng rú (loi de la jungle), mọi người từ trên xuống dưới ồ ạt chạy theo đồng tiền mất cả nhân bản, những người còn gìn giữ được truyền thống dân tộc, gíá trị cổ truyền là những người Việt hải ngoại. Vì vậy mà chúng ta nên tiếp tục sáng tác và hoạt động văn hóa.

Từ Nguyên: Nhà văn Việt Nam lưu vong ở hải ngoại cũng như nhà văn nói chung có tự do sáng tác, có tự do xuất bản. Anh có đồng ý như vậy không?

Từ Trì: Chúng ta sống ở các nước tự do thì trên nguyên tắc được tự do sáng tác. Nhưng nhiều khi sự tự do này bị giới hạn vì các tác giả khi nói lên những điều xác thực mà không vừa ý một số độc giả bị chụp mũ hay vu khống một cách bất công nên phải dè dặt khi viết.

Từ Nguyên: Năm 2010, L’Harmattan in cuốn “L’Ombre du Passé” của anh. Việc in sách viết về vấn đề Việt Nam tại Pháp như trường hợp các tác phẩm của anh có gặp khó khăn gì không?

Từ Trì: In các sách viết về Việt Nam thì tôi gặp khó khăn khi kiếm nhà xuất bản. Vì vấn đề thị trường, các nhà xuất bản hay chọn những chuyện nói về những cảnh huống tàn bạo, với giọng văn thô lỗ cục cằn mà các độc giả sống trong những nước thanh bình thịnh vượng ham đọc vì họ cho là độc đáo. Loại này tôi không thể tự cho phép viết nên khó được lựa chọn.

Từ Nguyên: Anh viết truyện bằng Việt ngữ và bằng Pháp ngữ. Anh viết thứ tiếng nào thoải mái hơn? Anh nhắm tới cùng một số độc giả hay hai loại độc giả khác nhau tuỳ theo thứ tiếng in ra?

Từ Trì: Chắc chắn là khi viết về Việt Nam thì dùng Việt ngữ thoải mái hơn. Khi dùng Pháp ngữ, tôi nhắm phổ biến văn hóa Việt tới độc giả ngoại quốc và tới các con cháu người Việt sống ở nước ngoài không thông thạo tiếng Việt.

Từ Nguyên: Anh nghĩ tới độc giả của anh trong nước hay trên Internet?

Từ Trì: Tôi cũng muốn hướng về các độc giả trong nước hay trên Internet. Nhưng vì ngôn ngữ trong nước thay đổi với những từ ngữ mới kỳ dị, tôi ngại là người đọc không cảm nhận được tư tưởng của tôi.

Gia đình đầm ấm

Từ Nguyên: Anh có nghĩ rằng khung cảnh đầm ấm gia đình trong sách của anh vẫn còn tìm thấy được trong nước hay tại một nơi nào đó ở hải ngoại.

Từ Trì: Những khung cảnh đầm ấm này vẫn còn thấy ở trong nước và hải ngoại nơi mà các bậc phụ huynh đã cố gắng giữ gìn truyền thống của nước nhà.

Từ Nguyên: Anh có ấn bản tiếng Việt hay tiếng Anh của cuốn sách này chưa?

Từ Trì: Tôi đã hoàn tất ấn bản tiếng Anh với sự cộng tác của một anh bạn đồng nghiệp cũ tốt nghiệp đại học Úc và hiện đang sống bên Canada. Ấn bản tiếng Việt thong thả rồi hẵng tính.

Từ Nguyên: Nay anh đã về hưu, có nhiều thì giờ để sáng tác. Sau cuốn này, anh đã chuẩn bị một cuốn khác?

Từ Trì: Nếu sức khỏe cho phép, tôi sẽ cố gắng sáng tác thêm trong những năm cuối đời. Nhưng, thưa anh, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Từ Nguyên: Xin cảm ơn anh Từ Trì đã dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn và xin chúc anh tiếp tục sáng tác dồi dào.

Lời nhà xuất bản

Có thể coi tác phẩm này như là cùng một lúc một cuốn tiểu thuyết và một cuốn khái luận về sử. Với lối viết độc đáo, tác giả đã đưa môn sử học vào cuộc đời hàng ngày để sử liệu này thêm phần hấp dẫn.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017

Đối với tác giả, đây là một dịp để nghiên cứu về hoàn cảnh của một nước nhược tiểu thuộc khu vực Đệ Tam Thế Giới qua những biến chuyển khác nhau như chiếm hữu thuộc địa, giải thực, nội chiến…

Cuốn sách còn giúp chúng ta có một cái nhìn tổng thể về sự tiến triển của một xã hội con người qua các trạng huống địa chính trị học, xã hội học cũng như chính trị, kinh tế, xã hội.

“Les Fleurs de l’Etranger” do Editions Verone, Paris, ấn hành Tháng Mười Hai, 2016. Sách dày 350 trang, có thể tìm thấy trên mạng Verone.com, hoặc Amazon, giá 24 Euros (giá ghi trên sách là 21.50 Euros). (Đ.D.)

Sợ bị chỉ trích, 72% cảnh sát viên Mỹ ngại chặn xét xe

WASHINGTON, DC (NV) – Có hơn 3/4 các cảnh sát viên Mỹ nay cho hay họ ngần ngại không muốn dùng võ lực khi cần thiết, và cũng khoảng con số này nói rằng chính cá nhân họ hay đồng đội hiện ngần ngại hơn trong việc chặn xét hỏi những người có vẻ nghi ngờ do có tình trạng chỉ trích hoạt động cảnh sát ngày càng nhiều hơn, theo kết quả cuộc nghiên cứu do tổ chức Pew Research Center thực hiện và công bố hôm Thứ Tư.

Bản tin của tờ báo USA Today nói rằng vụ cảnh sát nổ súng bắn chết một thiếu niên da đen năm 2014 ở thành phố Ferguson, nằm bên ngoài St. Louis, tạo ra sự chỉ trích và theo dõi chặt chẽ hơn việc dùng võ lực và cách giới chức công lực đối phó với các sắc dân thiểu số.

Kể từ đó đến nay, các giới chức cao cấp công lực và các nhà soạn thảo chính sách thường xuyên tranh luận về điều gọi là “Ảnh Hưởng Ferguson,” theo đó các cảnh sát viên không còn chủ động trong việc bảo vệ pháp luật vì sợ rằng hành động của họ sẽ bị cấp chỉ huy và công chúng hiểu lầm.

Cuộc khảo sát, có sự tham dự của khoảng 8,000 giới chức công lực, cho thấy ảnh hưởng nặng nề của điều này trên khắp nước Mỹ và làm cho các cảnh sát viên không còn tinh thần làm việc. (V.Giang)

Kỷ niệm trên đường Moran

Có lúc giữa buổi trưa chan hòa nắng. Có lúc vào buổi chiểu chập choạng tối. Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Ðông. Ðối với cô, thời gian, thời tiết dường như chẳng có ý nghĩa gì tuy cô vẫn ăn mặc phù hợp với khí hậu mỗi lúc cô xuất hiện ở đầu phố. Làn da phơi sương gió của cô sạm đen. Người cô gầy và khô, không có chút mỡ thừa ở bất cứ phần ngang dọc nào trên thân thể. Ngày nóng, cô mặc áo sơ mi sát nách, quần đùi bó chẽn và thật ngắn, luộm thuộm vài thứ phụ tùng sặc sỡ, không ra kiểu cọ mẫu mã gì rõ rệt.

Ban ngày, cô hay đứng giữa đường, ngay chỗ con lươn ở khúc Bolsa rẽ vào, véo von, uốn éo, múa hát một mình, có hôm cảnh sát phải tới can thiệp, sợ cô bị xe cộ lưu thông gây tai nạn. Buổi chiều chạng vạng tối, cô đi qua lại giữa lòng con đường hẹp, chửi bới ào ào, kịch liệt, ráo riết, cố nghe kỹ qua cửa sổ xe mở nhưng không thể biết cô chửi ai, cứ mầy tao mà chửi tục. Những khi như thế, nét mặt cô căng ra vì tức giận, trái với những lúc múa hát, cô cười toe toét, hai con mắt có đuôi.

Hình ảnh cô quen thuộc với khách vãng lai trên đường Moran những năm đầu thế kỷ mới tuy không biết có bao nhiêu người bận tâm về cô? Có lần đi bộ ra mua trái cây ở tiệm Tiến Phát hay đi ăn quà ở Kang Lạc, tôi cố tình đi gần vào cô để cười chào nhưng không lần nào cô tỏ dấu nhận biết cử chỉ thân thiện ấy. Sau nhiều toan tính không hiệu quả, tôi ý thức hơn để không quấy rầy cô nữa.

Chẳng biết có phải do méo mó nghề nghiệp, con mắt ưa nhìn thế sự của một người viết lách khiến tôi hay đa đoan chuyện đời bình thường không (?) nhưng những lúc một mình, nghỉ ngơi giây lát giữa hai công việc, tôi lại thấy hiện ra trong trí tưởng hình ảnh người đàn bà bất cần đời, lang thang trên đường Moran. Tôi đoán cô cũng từng có một gia đình, mẹ, cha, anh chị em; một gia đình nhỏ hơn của chính cô với người bạn đời hẹn thề trao xương, gởi nạc; một thời tuổi xuân hoa bướm rộn ràng như nhiều phụ nữ khác, với bạn bè, ước mơ và tình yêu. Có thể cô cũng từng có nghề nghiệp tốt hay làm chủ một cơ sở thương mại, ở nhà đẹp, đi xe đắt tiền, ăn uống ở các nhà hàng sang trọng và ngay cả đánh bài ở khu VIP trước nhiều đôi mắt thèm thuồng của người xung quanh… Chuyện gì đã xảy ra cho cô? Trận tsunami nào đã tung, ném, vùi dập cô bằng những va đập ghê gớm tới mức làm hư hại thần kinh của cô đến thế? Cô tới đây qua ngả đường nào? Có ai cùng đi với cô không, họ đi đâu hết rồi? Ngoài những giờ khắc xuất hiện vật vờ trên đường phố, cô ăn, ngủ ở đâu? Tắm, giặt, vệ sinh thân thể thế nào? Nước Mỹ nhân đạo và giàu mạnh không có cách gì giúp cô phục hồi cuộc sống thăng bằng để nó có một ý nghĩa dù nhỏ nhoi nhất ư?

Trông cô, không thể không ngẫm đến mình. Biên giới giữa tin yêu và thất vọng/oán thù chỉ là một sợi tóc mỏng manh. Sợi tóc trốc gốc, rơi xuống lúc nào là chuyện của thiên nhiên, trời đất nhưng hốt hoảng, thậm chí đánh mất cả mình là chuyện của người soi gương, chải tóc mỗi ngày, không muốn, không chấp nhận mất dù một sợi tóc, quên rằng đầu còn biết bao nhiêu tóc, chưa kể những sợi tóc mới sẽ mọc ra… Hãy tin chính mình. Hãy yêu chính mình. Hãy săn sóc chính mình. Ông bà chúng ta từng nói: “Còn người, còn của.”

Dễ cả năm nay không ai còn thấy cô quanh quẩn ở con đường cũ nữa. Không biết cô đi đâu, trôi dạt về bờ bến nào, còn hay mất, đã tỉnh hay vẫn mê? Một kỷ niệm khó quên về cô, mãi để lại trong trí nhớ tôi những màu sắc tươi vui. Buổi trưa hôm ấy trời nắng, tôi lái xe từ cuối đường Moran hướng ra Bolsa. Dòng xe chờ đèn lưu thông khá dài, tôi nhìn vơ vẩn sang bờ lề bên trái, thấy đập vào mắt cái lùm cây thấp rải rác trên chóp nó thứ gì trông như những bông hoa kỳ quái. Tôi cố tập trung nhìn kỹ hơn rồi cười một mình. Những thứ tôi tưởng là bông hoa ấy là những cái quần lót, áo ngực của phụ nữ loại thời trang bé tí teo, màu sắc sặc sỡ, giăng mắc, phủ gần kín cái chỏm lá của lùm cây dại ven đường, ý chừng ai đó thấy nắng thì tinh nghịch đem phơi. Quả nhiên, tôi không phải thắc mắc lâu vì có bóng người thấp thoáng sau bụi cây và cô hiện ra, khuôn mặt hớn hở. Cô không một mình. Hình như cô đang cười nói ríu rít với người đàn ông cùng ẩn mình sau đám cây rậm với cô, làm chúng xôn xao lay động giữa buổi trưa trời đứng gió.

Mấy ngày sau đó, ra vào con đường này, thỉnh thoảng tôi thấy cô ngồi vắt vẻo trên cái bờ tường xi măng thấp phía trước căn phố thường đóng cửa, tay cầm ly cà phê giấy và phì phèo thuốc lá bên cạnh người đàn ông của cô cũng thuốc lá, cà phê phì phèo giống cô. Tôi mừng cho hai người tri kỷ gặp nhau, cuôc sống của họ từ nay chắc sẽ vui hơn ở chốn này. Thế nhưng, hình như bèo giạt, mây tan, tụ tán vô thường, họ sánh đôi không lâu vì người qua lại thấy cô chỉ còn một mình, y phục lúc gọn ghẽ, lúc màu mè lôi thôi, vẫn cái ví đầm lép kẹp lòng thòng dây đeo vai, lại đi vung tay, đá chân, nghênh ngang đầu con đường Moran, chửi bới ì xèo một mình, đặc biệt không bao giờ thấy cô ngửa tay xin tiền người qua đường.

Mùa Ðông ở Orange County năm nay mưa nhiều và giá lạnh, khiến tôi bỗng nhớ cô, thầm nghĩ hè phố ẩm ướt, ngày không đủ nắng để ấm cho cô lúc đêm về. Ðang lẩn thẩn tự hỏi nguyên nhân nào xô đẩy cô vào cảnh ngộ cô độc buồn bã ấy và muốn có chút thư giãn, tôi tiện tay mở TV, chọn bất kỳ một kênh tiếng Việt nào để đỡ phải lẩm nhẩm dịch trong đầu những câu phụ đề Anh ngữ. Vào nửa chừng, chả hiểu ất giáp gì, chỉ thấy cảnh một cô nữ sinh áo trắng trong cuốn phim truyện, ngồi sụp xuống đất, xe đạp/cặp sách nghiêng đổ bên cạnh, khóc nức nở trên vai người đàn bà lớn tuổi nét mặt đăm chiêu, chắc là mẹ cô. Cô vật vã, mếu máo than thở: “Anh ấy nói anh ấy chờ con, anh không bao giờ bỏ con, sao bây giờ anh đi với người ta? Sao anh bỏ em, anh ơi!”

Câu nói này bàn dân thiên hạ từng nghe hay nghe kể lại nhiều lần, do nhiều người nói với nhiều đối tượng và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ðiệp khúc “Anh không bao giờ bỏ em” thì thầm trong chỗ riêng tư giữa hai người yêu nhau hoặc có cả sự chứng giám của mặt trăng, mặt trời, của sông dài, biển rộng, của ảnh tượng đức Chúa hay đức Phật, phần đông kết cuộc ngược lại. Kinh nghiệm tổ tiên dặn dò: Lời nói gió bay. Văn chương bình dân ví von: Thề cá trê chui ống. Âm nhạc trữ tình hát lên thơ mộng: Người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa… Không chỉ loài người nói trước quên sau, thiên nhiên trong ca khúc Trịnh Công Sơn cũng vỗ về: “Ta ra đi sông còn ở lại.” Có vẻ như con sông vẫn ở nguyên chỗ của nó, thật ra, nước ở mọi khúc sông thay đổi từng phút giây.

Ở cõi tạm này, có cái gì ta không bỏ nó? Có cái gì nó không bỏ ta? Thế đấy nhưng vẫn những vòng tay khăng khăng ôm giữ. Mỗi vuột đi là mỗi đớn đau, tiếc nuối, hận thù, trách móc. Thơ Nguyễn Ngọc Thạch có câu “Núi mừng vì mây đến rồi.” Qua khoảnh khắc phù vân này, mây bay đi, không ai biết núi có buồn không? Hay núi bền vững so với mây lang thang nên núi biết hạnh phúc ở chính mình vì mây sẽ còn trở lại. Sự khôn ngoan của kiếp người phải chăng hãy biết đón nhận và tận hưởng vẻ đẹp của tình yêu, của cải, lời hứa ngay khi chúng đến trong tràn đầy, lộng lẫy, trên môi, trong mắt, trong tay và sẵn sàng để gió cuốn đi…

Mỗi đêm, khi con đường Moran đã vắng ngắt, không còn người và xe cộ qua lại, chỉ còn ánh sáng lặng lẽ từ mấy cái bóng đèn ở mặt tiền các cơ sở thương mại đóng cửa im ỉm, tỏa xuống lòng con phố nhỏ, chốc chốc người ta lại thấy nhô ra khỏi con hẻm tối một chiếc xe hơi tàng tàng, lừ đừ quẹo ra hướng Bolsa. Chiếc nào vọt nhanh hơn là của người trẻ. Họ là nhân viên của các tòa soạn nhật báo quanh đó: ký giả, phóng viên, dịch thuật, kỹ thuật, v.v… Họ vừa hoàn thành những công việc cuối cùng trong ngày và tờ báo đã ra nhà in. Họ chui từ cái hộp xi măng lớn vào cái hộp thép nhỏ để trở về cái hộp có những người thân thiết nhất chỉ được phép mong họ về khi đêm bắt đầu khuya. Trăng sáng trên đầu ư? Gió thoảng đưa hương từ những khóm hồng hay dạ lý ngoài sân trước ư? Không khí mát rượi như bàn tay ai với những ngón thon mềm vuốt trên đôi má ư? Các quà tặng quý giá ấy của thiên nhiên bao lần đến dưới mắt họ, trên những trang chữ đầy chật màn hình máy vi tính nhưng hiếm khi đến với họ trong đời thường. Cái ưu tiên lớn nhất là tờ báo đã chiếm hết chỗ của các ưu tiên khác, bao gồm cả cái ưu tiên đơn giản là chút thời gian thảnh thơi cho họ tận hưởng chút hạnh phúc không phải làm gì, đầu óc không bề bộn, không vướng bận, như bất cứ ai không chọn theo đuổi cái nghề của họ. Phần thưởng của họ là bài báo viết về một đề tài được độc giả thưởng thức qua những cú điện thoại gọi vào tòa soạn, là khi bên phát hành được yêu cầu giao thêm báo ở một địa chỉ hay đại lý cũ/mới nào đó. Mỗi đêm, cửa tòa soạn chỉ đóng chừng năm tiếng đồng hồ giữa hai tốp người đi và đến. Nhân viên tòa soạn tạm xong nhiệm vụ, ra về khi thành phố sửa soạn đi ngủ. Nhân viên phát hành vào ca khi thành phố vẫn đang ngủ say. Buổi sáng bắt đầu với họ bằng mùi cà phê, mùi sương sớm lẫn với mùi mực in và mùi khói thuốc lá. Mang vác. Chính xác. Nhanh nhẹn. Gọn ghẽ. Họ tỏa ra khắp mọi ngả đường. Khi xong việc, họ là những độc giả đầu tiên của tờ báo do họ phân phối đến cộng đồng gồm người đọc và thân chủ quảng cáo. Không chỉ đọc, họ còn lắng nghe tiếng nói của những người cùng đọc, trao đổi, góp nhặt mọi ý kiến phê phán để chuyển về cho ban biên tập và ban thương vụ, giúp kiện toàn tờ báo. Về tới nhà, vợ con đã đi làm, đi học. Bảy tối một tuần, họ là người tắt đèn đi ngủ sớm để nửa đêm trở dậy theo công việc đòi hỏi, hy sinh những giờ khắc sinh hoạt đầm ấm trong gia đình.

Tất cả những nhân vật trong hoạt cảnh nêu trên có thể được ví với những con ong cần cù nhả mật. Là nghiệp dĩ, chắc vậy. Nhưng là con người, họ có sự lựa chọn. Cao quý thay!

Về nghệ thuật lãnh đạo

Những khó khăn của một tổng thống Hoa Kỳ

Sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, người ta thấy xuất hiện hai nhân vật dưới cùng một mái tóc kỳ dị.

Ðây là vị tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, người sẽ cứu nguy nước Mỹ và vãn hồi sức mạnh của đệ nhất siêu cường. Không, đây là kẻ bất thường sẽ đưa Hoa Kỳ xuống vực thẳm sau khi một số tiểu bang đã lầm bỏ phiếu cho ông. Cùng một người lại được trình bày dưới hai ánh sáng trái ngược! Dĩ nhiên sự thật không thể như hai khuynh hướng diễn tả quá đáng như thế và ông Trump cũng chưa kịp nghĩ đến các hồ sơ hay chánh sách đang được ban tham mưu chuẩn bị theo lời yêu cầu của mình. Ông phải làm những việc mà mọi lãnh đạo Hành pháp Hoa Kỳ từng phải làm trước đó: tìm ra các dân biểu nghị sĩ có khi chưa từng gặp mặt để liên lạc và thuyết phục. Nền dân chủ này không cho tổng thống được toàn quyền xây dựng, hay phá hoại, như đám người đa sự vẫn cứ tri hô!

Hồ sơ Người Việt sẽ tìm hiểu về chuyện rắc rối đó!

Thủ đô mài mực nhá chữ

Những ai có dịp sống và thật sự làm việc tại thủ đô Washington D.C. của Hoa Kỳ đều có thể biết đến một ngành sản xuất quan trọng nhất, đó là nghiên cứu và viết lách, với sự hỗ trợ của kỹ nghệ ấn loát và nghệ thuật đánh trống thổi kèn!

Ðấy là loại công việc toàn thời của nhiều thành phần chuyên nghiệp. Thứ nhất là các trung tâm nghiên cứu, “lò trí tuệ” hay think tanks, với nguyên liệu chính là dữ kiện và thống kê về kinh tế, xã hội, an ninh, khoa học hay ngoại giao. Thứ hai là những người có kinh nghiệm chính trị để đãi lọc các công trình nghiên cứu đó thành nhiều hồ sơ về chánh sách. Thứ tư là viên chức trong các phủ bộ đúc kết đề nghị về chánh sách ấy cho ai đó trình bày lên trên và tìm cách áp dụng. Thứ tư là những người có khả năng phê phán và… vứt các đề nghị đó vào sọt rác.

Thành phần thứ tư này mới thật sự có thế lực chính trị. Họ được dân chúng bầu lên hay được người lãnh đạo đề cử, để thực hiện những gì họ cho là có lợi nhất. Ðôi khi khái niệm “có lợi” này chẳng dính líu gì đến cái chuỗi sản xuất các chánh sách, là kỹ nghệ chính của thủ đô D.C. Nhiều khi, những chánh sách đề nghị chỉ là kết quả của các đợt vận động về tư tưởng và tiền bạc xuất phát từ các địa phương khác và dồn về trung tâm quyết định là thủ đô, nơi mà hệ thống thư lại của Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp, Ngân Hàng Trung Ương và cả truyền thông báo chí đều hàng ngày hàng giờ vận hành như một tổ ong. Có khi là ổ kiến lửa, với rất nhiều tiếng động vo ve chung quanh kỹ nghệ mài mực nhá chữ hoặc tiết lộ linh tinh.

Hai loại diễn tả về Donald Trump, như người hùng hay kẻ hung, chính là sự vo ve đó!

Cái ngai tổng thống

Người đắc cử tổng thống Mỹ đều phải trước hết có tài tranh cử, chuyện không đương nhiên. Nhiều thống đốc tiểu bang có thành tích về lãnh đạo hành pháp vẫn có thể thất cử ngay từ vòng loại trong hai đảng chính. Nhiều dân biểu nghị sĩ dầy kinh nghiệm tranh cử mỗi hai năm hay sáu năm cũng vậy. Tài tranh cử khởi sự từ cái tài quy tụ nhân lực và tiền bạc để tổ chức ban tranh cử ngay từ những năm tháng đầu tiên và gặp nhiều thử thách bất ngờ, chẳng hạn như lần đó lại đụng phải ứng cử viên có tài hơn mình.

Khi tranh cử, không ứng cử viên tổng thống nào lại biết hết và có lập trường rõ rệt về từng hồ sơ của cả ngàn vấn đề mà mình sẽ giải quyết nếu thắng cử. Một số chính khách cố tìm hiểu với thành tâm và thiện chí để phác họa ra một chương trình hành động tương đối toàn diện, mà thường thì chẳng có cơ hội áp dụng khi đắc cử: vì tổng thống không có toàn quyền và thực tế chính trị quốc gia hay quốc tế lại có những khác biệt hay bất ngờ chẳng ai lường được trước.

Khi đắc cử và ngồi vào ghế tổng thống Hoa Kỳ, người lãnh đạo Hành pháp mới học tập lãnh đạo. Họ thành công nếu cho thấy họ hiểu ra mối quan tâm, lúc đó, của quần chúng và tìm cách thực hiện với nhiệt tình và cố gắng. Ít ai chứng minh được khả năng đó ngay từ đầu và thật ra, họ chỉ học nghệ thuật lãnh đạo sau khi nhậm chức. Người ta chỉ thấy được cái tài này sau khi tổng thống đã về hưu, thường thì phải sau cả chục năm!

Chúng ta có thể kiểm chứng ở nhiều tiền lệ trước Donald Trump.

Trước khi nhậm chức, Tổng Thống Franklin Roosevelt bị coi thường, là thiếu trí tuệ mà chỉ có tham vọng làm tổng thống. Ronald Reagan cũng vậy, là nghệ sĩ hạng B, không có dáng trí thức, sau hai nhiệm kỳ thống đốc tại California đã đòi làm tổng thống cả nước. Trước đấy, Harry Truman hay cả Dwight Eisenhower cũng có số phận tương tự, bị phê phán một cách nghiệt ngã là bất tài, hoặc lơ đãng!

Thế rồi sau khi thắng cử, họ mới thấy cái ngai tổng thống là có đầy gai.

Chung quanh là dàn đèn kéo quân của cả trăm nhân vật ẩn hiện, người nào cũng có sẵn bài bản về chánh sách lãnh đạo để mình chọn lựa. Ðấy là lúc tổng thống khám phá tính chất điên cuồng hỗn loạn của trung tâm quyền lực, nơi cuốn hút cả ngàn ý kiến hay tư tưởng từ khắp nơi mà ông phải cân nhắc, chọn lựa. Hầu hết đều là những gì xa lạ với chủ trương ban đầu khi ông ra tranh cử.

Harry Truman chủ trương tiếp tục chánh sách kinh tế xã hội của vị tiền nhiệm (New Deal) mà sau cùng lại mở ra chánh sách đối ngoại thời Chiến Tranh Lạnh. Anh hùng của Hoa Kỳ thời Thế Chiến II, Thống Tướng Dwight Eisenhower phải thiết lập một trật tự quốc tế mới và ưu tiên tránh được một trận chiến nguyên tử. Ronald Reagan vừa đắc cử thì kinh tế bị suy trầm nặng với di hại của nạn lạm phát và thất nghiệp, khi dân Mỹ và cả thế giới hoài nghi sức mạnh của Hoa Kỳ sau thảm kịch Việt Nam. George W. Bush là thống đốc có tài của Texas và dự tính cải cách kinh tế và xã hội Hoa Kỳ sau khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc mà lãnh ngay một cuộc chiến khác. Chủ trương đối ngoại ôn nhu và khiêm nhường của ông bị gạt ra một bên và ông mở ra một cuộc chiến oai hùng rồi kéo dài trong mệt mỏi!

Ngồi trong Tòa Bạch Cung rồi, và phải cùng lúc giải quyết cả chục hồ sơ ưu tiên như nhau, Tổng thống Hoa Kỳ mới thấy các chánh sách được cả kỹ nghệ nghiên cứu và đãi lọc của thủ đô soạn thành dự luật chỉ là những đề nghị cục bộ nhìn từ một giác độ nhất định, vì mục tiêu nhất định. Tổng thống là lãnh tụ nhưng không lãnh những tụ bài rời rạc ở dưới đưa lên hay Quốc Hội chuyển qua mà phải quyết định dựa trên tổng thể. Ông không chiều theo những tính toán ấy mà khơi khơi chấp bút ban hành.

Nền dân chủ Hoa Kỳ rất nghi ngờ kỹ nghệ sản xuất số một của thủ đô là các memo hay đề nghị về chánh sách cứ tới tấp tung ra như bươm bướm. Trung tâm quyền lực của nước Mỹ phải quan tâm đến mối ưu tư của quần chúng và cử tri ở khắp nơi chứ không là giao điểm tư tưởng hay quyền lợi của thiếu số ưu tú tập trung trên đỉnh tháp. Tổng thống có tài là biết lắc đầu và gạt được các chánh sách đề nghị qua một bên vì thấy được ưu tư của quần chúng. Quan trọng nhất, ông phải thấy rằng mối ưu tư ấy có thể thay đổi!

Vụ khủng bố 9-11 khiến ông Bush 43 phải thay đổi, để từ vị trí anh hùng rơi vào hoàn cảnh của một tổng thống thất bại! Kế thừa di sản ấy, Tổng Thống Barack Obama muốn ưu tiên cải tạo xã hội và chấm dứt chiến tranh mà cuối cùng vẫn chưa giải quyết xong cuộc chiến, “có chính nghĩa” tại Afghanistan hay “phi chính nghĩa” tại Iraq, và để lại hồ sơ khủng bố Hồi Giáo cho người kế nhiệm.

Dị nhân Donald Trump

Sau khi nhìn lại bối cảnh quyết định của tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta nói đến người sẽ tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Sáu 20 này, tỷ phú Donald Trump.

Ðặc tính của ông là khật khùng phát biểu rất nhiều mà cố tình không đưa ra một chủ trương hay chương trình hành động rõ rệt ngoài khẩu hiệu là vãn hồi sức mạnh kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ. Hình như cái gì ông cũng muốn làm nhưng chẳng có chủ thuyết gì cả. Ông gặp sự phê phán còn nặng nề hơn hai vị tổng thống có đặc tính “cách mạng” của Thế kỷ 20 là Roosevelt và Reagan. Ông bị truyền thông và cánh tả đả kích mạnh nhất, nhưng cũng lại được phân nửa dân Mỹ tôn sùng như một vĩ nhân!

Cái tài của ông là tỏ vẻ khinh thường các chính khách và chính trị gia chuyên nghiệp, làm cho quần chúng bình dân lao động tin rằng ông hiểu nỗi niềm tâm tư của họ. Ông chọn những người làm được việc trong thực tế ở ngoài đời để giải quyết bài toán ấy cho quần chúng, từ vài ngàn việc làm trở đi, nhưng lại còn đệm thêm một yếu tố khác: sẽ thay đổi đường lối ngoại giao để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hoa Kỳ.

Dị nhân Donald Trump vừa nói toàn chuyện đại thể lại vừa đi vào tiểu tiết của dời thường mà bất chấp đặc sản của thủ đô là các phúc trình hay chi tiết về chánh sách quốc kế dân sinh! Quan trọng nhất, ông coi thường truyền thông báo chí và nói thẳng với quốc dân mà khỏi cần cái lọc của “đệ tứ quyền” hay các trung tâm hướng dẫn dư luận. Ông thực thi “dân chủ trực tiếp”!

Nhìn như vậy ta có thể nghĩ Donald Trump hiểu ra tinh túy của quyền lực tổng thống Hoa Kỳ.

Ông gần với triết lý của Ronald Reagan hơn là cách xử lý của Jimmy Carter. Tổng Thống Reagan bị chê là mơ hồ về nhiều chuyện chứ không chi ly cặn kẽ như Tổng Thống Carter, nhưng ông tái đắc cử và vẫn còn được ngưỡng mộ trong khi người ta nhớ đến Carter với sự ái ngại. Donald Trump cũng có dáng vẻ Reagan khi chọn người cộng sự. Ðấy là những người biết việc sẽ lo về chánh sách theo triết lý của ông, chứ tổng thống chỉ nhập cuộc khi có khủng hoảng!

Việc Thượng Viện Mỹ đang mở cuộc điều trần và phê chuẩn các nhân vật trong nội các Donald Trump có thể cho thấy tinh thần này.

Kết luận ở đây là gì?

Nền dân chủ Hoa Kỳ thật “chẳng giống ai,” khác hẳn trường hợp lãnh đạo của Âu Châu hay Nhật, hoặc Ấn Ðộ. Donald Trump đang nhắc nhở chúng ta về đặc tính ấy của nước Mỹ.

Ohio: Phát hiện xác bé gái 5 tuổi, cha mẹ bị truy tố

CLEVELAND, Ohio (NV) – Một cặp vợ chồng ở thành phố North Canton, tiểu bang Ohio, vừa bị truy tố trong cái chết của đứa con gái 5 tuổi, sau khi cảnh sát điều tra báo cáo cho hay em nhỏ này mất tích, tìm thấy thi thể em nhỏ giấu trong nhà hàng của gia đình này.

Bản tin của tờ New York Daily News cho hay bà Mingming Chen, mẹ của em Ashley Zhao, bị bắt về tội giết người hôm Thứ Ba, trong khi người cha, ông Liang Zhao, bị truy tố tội đồng lõa giết người.

Bà Chen và ông Zhao báo cáo con gái họ mất tích vào chiều tối ngày Thứ Hai khi đang ở nhà hàng Ang’s Asian Cuisine, tại thành phố North Canton, tiểu bang Ohio.

Hai người này khai với các điều tra viên thuộc Sở Cảnh Sát Stark County rằng em nhỏ ra phòng phía sau tiệm để ngủ lúc khoảng 5 giờ chiều, nhưng khi bà mẹ vào xem ít giờ sau thì không thấy trong phòng.

Cảnh sát khởi sự cuộc tìm kiếm em nhỏ và thông báo khắp tiểu bang.

Các điều tra viên sau đó khi lục soát khắp tiệm tìm thấy thi thể em nhỏ giấu gần thùng lạnh của nhà bếp.

Nguồn tin này không cho biết thi thể em Ashley được giấu như thế nào.

Cảnh sát nói rằng bà Chen đấm con mấy lần vào buổi sáng ngày Thứ Hai và các thương tích trong người khiến em thiệt mạng. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Sợ bị chỉ trích, 72% cảnh sát Mỹ ngần ngại không muốn chặn xét tội phạm

Mexico: ‘Không có chuyện’ trả tiền xây tường cho ông Trump

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Tân ngoại trưởng Mexico hôm Thứ Ba, 10 Tháng Giêng, nói rằng sẽ “không có chuyện” trả tiền xây một bức tường dài chạy dọc theo biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng Thống Tân Cử Mỹ Donald Trump thường đòi hỏi.

Ông Luis Videgaray, người được Tổng Thống Enrique Pena Nieto bổ nhiệm tuần qua với hy vọng có được mối quan hệ “xây dựng” với chính phủ Trump, cho hệ thống truyền hình Televisa hay rằng Mexico sẽ không nhượng bộ trong các vấn đề liên hệ tới chủ quyền quốc gia.

“Nước Mỹ có quyền bảo vệ biên giới của họ. Ðiều không thể chấp nhận được và sẽ vi phạm trầm trọng phẩm giá của mọi người dân Mexico, là đòi hỏi Mexico phải chi trả cho các xây dựng hạ tầng cơ sở của Mỹ,” ông Videgary cho đài phát thanh Radio Formula hay trong một cuộc phỏng vấn khác.

“Ðiều này không cách chi xảy ra,” ông nói.

Giới truyền thông Mỹ hôm Thứ Sáu tuần qua loan tin rằng các giới chức từ phía ông Trump và thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội đang dự trù kế hoạch cấp tiền xây tường này vào Tháng Tư, nhưng ông Trump sau đó qua Twitter cho hay chính phủ Mexico bằng cách nào đó sẽ bị buộc phải trả tiền cho bức tường.

Ông Videgaray cũng nói rằng không ai có quyền tịch thu tiền người dân Mexico đi làm ở ngoại quốc gửi về nhà, nhưng sẽ thảo luận với chính phủ mới ở Mỹ nhằm “bảo vệ sự tự do chuyển tiền.”

Ông Videgaray phải từ chức bộ trưởng tài chánh hồi Tháng Chín năm ngoái sau khi có tiết lộ rằng ông sắp xếp cuộc gặp giữa ông Trump và ông Pena Nieto trước ngày bầu cử ở Mexico City.

Mời độc giả xem video: Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đưa phi đội F35B đến Nhật

Tuy nhiên, chiến thắng của ông Trump dẫn tới việc ông Videgaray được trọng dụng trở lại vì cho rằng các quan hệ có được với ông Trump có thể giúp dễ dàng cho các cuộc thảo luận với tân chính phủ ở Mỹ. (V.Giang)

Ngoại trưởng Mỹ và thủ tướng Nhật đến Việt Nam

WASHINGTON (NV) – Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Việt Nam vào Thứ Sáu tuần này trong khi Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe sẽ đến đầu tuần tới về các vấn đề song phương và khu vực.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày trên cương vị ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry sẽ đến Việt Nam vào các ngày 13 và 14 Tháng Giêng 2017 trong hành trình từ Á sang Âu gồm cả Việt Nam, Pháp, Anh và Thụy Sĩ, theo loan báo của Bộ Ngoại Giao. Ông sẽ về lại Washington ngày 18 Tháng Giêng, tức hai ngày trước khi ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

“Vào ngày 13 Tháng Giêng 2017, Ngoại Trưởng Kerry sẽ gặp ở Hà Nội các viên chức cấp cao của Việt Nam để thảo luận một loại những vấn đề song phương và khu vực. Chiều cùng ngày, ông sẽ bay đến Sài Gòn gặp một số chức sắc thành phố và ông sẽ đọc một diễn văn về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tại đây,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao John Kirby cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn của đài VOA hồi tuần trước, ông Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội cho rằng Ngoại Trưởng Kerry có thể có những lời khuyên tốt cho Việt Nam về quan hệ với chính phủ mới ở nước Mỹ.

“Ông là người mà nhân dân Việt Nam rất coi trọng. Và việc ông sang vào thời điểm này là điều Việt Nam hết sức hoan nghênh. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên nếu như ông ấy sang mà lại cho được những lời khuyên rất quan trọng vào thời điểm chuyển giao quyền lực ở nước Mỹ như thế này. Lời khuyên của ông mang tính tổng hợp và rất quan trọng đối với Việt Nam vào thời điểm này,” VOA dẫn lời ông Trường.

Sau khi đọc diễn văn ở Sài Gòn, ông Kerry sẽ đến Cà Mau trong khu vực Ðồng Bằng Sông Cửu Long, nơi ông từng là một sĩ quan hải quân thời cao điểm chiến tranh Việt Nam.

“Ông sẽ gặp một số chuyên viên địa phương về vấn đề môi trường vì biến đổi khí hậu ảnh hưởng khu vực và những cách nước Mỹ có thể giúp đối tác Việt Nam phát triển năng lượng sạch và hệ thống hạ tàng bền vững, quản trị điều hành nguồn nước và quản trị hệ thống tài nguyên sinh thái một cách khôn ngoan,” ông Kirby nói.

Hà Nội khá thất vọng vì chủ trương của Tổng Thống Ðắc Cử Trump sẽ bỏ Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) của người tiền nhiệm mà Hà Nội theo đuổi đàm phán suốt nhiều năm trời với hy vọng cứu nguy nền kinh tế tài chánh đang mỗi ngày ngập sâu hơn trong nợ nần, thâm thủng ngân sách.

Khi Ngoại Trưởng John Kerry đến Việt Nam thì một ngày trước đó, Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh. Nhưng khi Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đến Hà Nội ngày 16 Tháng Giêng 2017 thì ông Trọng vừa ở Trung Quốc về.

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, trong chuyến thăm Việt Nam cách đây 3 năm ,Tháng Giêng 2013. (Hình: Getty Images)
Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, trong chuyến thăm Việt Nam cách đây 3 năm ,Tháng Giêng 2013. (Hình: Getty Images)

Ông Shinzo Abe cũng đi một vòng 6 quốc gia, gồm cả Úc và ba nước Ðông Nam Á là Philippines, Indonesia và Việt Nam. Chuyến đi của ông quan trọng nhiều hơn là chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng Akihito vào đầu Tháng Ba tới đây trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động bá quyền bành trướng trên biển, trong khi các nước Châu Á-Thái Bình Dương chưa biết chính sách của Hoa Thịnh Ðốn dưới thời Donald Trump sẽ thế nào.

Một viên chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản cho biết: “Các chuyến thăm là nhằm khẳng định lại tầm quan trọng của mạng lưới liên minh với Mỹ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và nhằm tăng cường phối hợp với các nước lớn trong khu vực. Nhật Bản hy vọng sẽ giữ vai trò đầu tầu để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ với các nước Châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh bất ổn chính trị, an ninh và kinh tế đang gia tăng.”

Theo hãng tin Kyodo News, Thủ Tướng Shinzo Abe sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp Ðịnh Tự Do Thương Mại Ða Phương (TPP) và chia sẻ mối lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường quân sự tại khu vực Biển Ðông hiện đang tranh chấp.

Thủ Tướng Abe sẽ kết thúc vòng công du với chặng ghé thăm Việt Nam trong hai ngày 16 và 17 Tháng Giêng 2017. Tại đây, ông sẽ gặp đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ Tịch Nước Trần Ðại Quang và các quan chức cao cấp khác để thúc đẫy đà tăng cường quan hệ song phương.

Theo Kyodo News, ông Abe rất có thể sẽ loan báo việc cung cấp một số tàu tuần tra đóng mới để giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra trên biển.

Nhật đã cấp viện cho Cảnh Sát Biển Việt Nam 6 tàu tuần tra cỡ nhỏ, vốn là các tàu đánh cá được tân trang và hoán cải.

Mời độc giả xem video: Sợ bị chỉ trích, 72% cảnh sát Mỹ ngần ngại không muốn chặn xét tội phạm

Ngày 10 Tháng Giêng 2017, báo Yomiuiri Shimbun ở Nhật cho hay, cơ quan Tuần Duyên Nhật Bản sẽ thành lập ngay một đơn vị đặc biệt phụ trách việc giúp các đối tác Ðông Nam Á, cung cấp giảng viên, đào tạo cán bộ, mở rộng các quốc gia được cử người đến huấn luyện tại Nhật Bản, tổ chức hội thảo quốc tế để tăng cường quan hệ và học tập kinh nghiệm về duy trì luật lệ trên biển.

Báo The Diplomat, trụ sở tại Nhật Bản, khi đề cập đến kế hoạch này trong một bài phân tích ngày 10 Tháng Giêng, cho rằng cơ quan mới của Tuần Duyên Nhật sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong sự can dự của Tokyo vào lãnh vực bảo đảm an ninh hàng hải trên Biển Ðông. (TN)

Nước Mỹ có thể ngăn chặn ông Trump nhưng thế giới mắc kẹt

Lịch sử có những bước ngoặt. Nó đã xảy ra vào năm 1914 khi giai đoạn toàn cầu hóa đầu tiên kết thúc bằng máu và lửa và một lần nữa vào những năm 1930 khi khó khăn kinh tế, bảo hộ mậu dịch và dân tộc chủ nghĩa kích thích sự nổi lên của chủ nghĩa phát-xít tại Châu Âu. Chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ của ông Donald Trump có thể báo hiệu một bước ngoặt mới trong lịch sử thế giới tuy rằng có thể không bằng như hai lần trước những cũng rất nghiêm trọng.

Hoa Kỳ có những bảo vệ hiến định chống lại những người như ông Donald Trump dù có lên làm đến chức vụ tổng thống. Các vị cha già sáng lập ra nước Mỹ đã nhìn thấy trước nguy cơ của một phong trào dân túy. James Madison đặt ra mục tiêu đầu tiên của Hiến Pháp Hoa Kỳ là “bẻ gãy và kiềm chế sự cuồng tín và bạo động bè phái.” Ðối với Madison, “bè phái” ở đây là quyền hạn của bất kỳ một nhóm nào “hợp nhất và bị kích động bởi một cảm tính cuồng tín, họ cướp lấy chính quyền không kể đến quyền lợi của các đồng bào khác của họ.” Các điều khoản phức tạp của Hiến Pháp Mỹ về “checks and balance” (kiểm soát và cân bằng) chính là nhằm việc ngăn chặn một nền độc tài của những nhóm như vậy.

Tập Federalist Paper số 10 có lẽ là tập nổi tiếng nhất trong toàn bộ những bài viết mà sau trở thành tuyển tập “The Federalist Papers.” Ðọc lại tập này, ta có thể thấy rõ rằng cha già dân tộc Hoa Kỳ James Madison đã nghĩ đến một người như ông Trump khi viết ra nhu cầu cần phải bảo vệ nước Cộng Hòa chống lại một cuộc nổi dậy nội bộ. Ông Trump đã tuyên bố ông muốn buộc miệng báo chí, tra tấn các tù nhân, không cho những người Hồi Giáo nhập cảnh nước Mỹ, trục xuất hàng triệu người di dân, xây một bức tường cách ly Mỹ với Mexico và ca tụng nước Nga chuyên chế của ông Vladimir Putin. Ðược sự ca tụng của những kẻ chủ trương chủ nghĩa da trắng độc tôn, sự thắng cử của ông Trump đã thả ra trong chính trường Mỹ bóng ma của kỳ thị chủng tộc.

Nhưng việc phân chia quyền hạn và sự kiềm chế nhau giữa các ngành trong chính quyền liên bang sẽ chặn được những chính sách tồi tệ nhất của ông Trump. Một hệ thống tư pháp mạnh đã tạo một bức tường lửa chống lại mọi cố gắng nhằm hành xử phi pháp; các tướng lãnh quân đội có thể từ chối không thi hành những lệnh vi phạm Hiến Pháp và Quốc Hội dù rằng do đảng Cộng Hòa chi phối cũng sẽ ngăn chặn mọi khuynh hướng tiến tới một chế độ tổng thống chuyên chế.

Nhưng nếu Hoa Kỳ có thể chịu đựng không bị ảnh hương nhiều bởi một triều đại của Tổng Thống Trump, thế giới lại khác.

Cái gọi là trật tự thế giới tự do không phải chỉ dựa trên sức mạnh quân sự và năng động kinh tếạ, nó còn được xây dựng trên một cơ sở đạo đức có giá trị phổ quát hấp dẫn mọi người: các quyền tự do, chế độ pháp trị, sự tôn trọng nhân phẩm, tinh thần bao dung, các định chế đa nguyên. Nhưng hầu hết tất cả những cái giá trị đó đều đã bị phủ nhận bởi vị tổng thống mới được bầu lên của quốc gia đứng đầu thế giới tự do này. Thành ra chính cái chế độ dân chủ khai phóng cũng bị hoài nghi.

Thành ra bất kể diễn biến của chính trị Mỹ về sau như thế nào, những thiệt hại tạo ra cho trật tự thế giới hình thành từ những đổ vỡ của thế giới sau năm 1945 là không thể tránh khỏi vì tất cả những sự kiềm chế và cân đối quyền hạn mà Hiến Pháp Mỹ đưa ra hầu như không áp dụng vào ngoại giao và chính sách đối ngoại. Các tổng thống Hoa Kỳ, từ Franklin D. Roosevelt cho đến Barack Obama đều đã cho thấy vai trò của nước Mỹ trên thế giới như thế nào là một sự lựa chọn của con người sống trong Tòa Bạch Ốc.

Trật tự thế giới do Mỹ thiết kế từ năm 1945 đến nay vốn đã bắt đầu suy thoái từ thời Tổng Thống George W. Bush. Và lần này nó khó có thể vượt qua được sự rút lui của ông Trump. Cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008, bất công kinh tế, các chính sách khắc khổ và bất mãn với mậu dịch tự do đã làm tan rã sự đồng thuận về kinh tế, một trong các cột chống của trật tự thế giới. Nay thì ông Trump đã cam kết bỏ đi các cột chống chính trị của trật tự này.

Chủ thuyết “America First” của ông Trump cổ võ cho một tinh thần cô lập khiêu khích, một cách tiếp cận với trật tự thế giới dựa trên sức mạnh chứ không phải pháp luật. Một cái nhìn thiển cận nhất về quyền lợi quốc gia đã có ưu tiên hơn so với những quan tâm về an toàn cho thế giới.

Ông Trump không có ý gì muốn duy trì hệ thống liên minh mà các tổng thống Hoa Kỳ thực hiện và vun xới từ sau thế chiến, bỏ mặc Châu Âu tự đối phó với chính sách phục thù của ông Putin và Ðông Á cho tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Ông khuyến dụ rằng Nhật Bản và Nam Hàn có thể nên muốn xây dựng vũ khí hạch nhân cho chính họ. Và chúng ta có thể tin chắc rằng nếu ông giữ lời hứa hủy bỏ thỏa thuận về hạch nhân với Iran, nước này chẳng bao lâu cũng có quả bom của họ. Ðó là vì ông Trump không coi trọng ý tưởng căn bản của trật tự thế giới tự do hiện nay, ý tưởng rằng các quốc gia dân chủ giầu có nhất có thể hợp tác để tạo ra một hệ thống bao quát dựa trên luật lệ để bảo đảm cho hòa bình và an ninh toàn cầu. Ông coi đó là một điều mà thế giới lợi dụng nước Mỹ và muốn thay thế nó bằng một hệ thống mà các nước tự do cạnh tranh giành quyền lực.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017

Các nước dân chủ khác cũng đang có các cuộc nổi dậy của đám dân túy. Marine Le Pen, lãnh tụ của đảng bài ngoại Front National hy vọng trong năm nay sẽ theo chân ông bước vào điện Élysée. Hungary và Ba Lan đã rơi vào tay các chính quyền cực hữu. Nước Anh bỏ phiếu vào tháng 6 năm ngoái rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu và nay có một vị thủ tướng hoài niệm một quá khứ có “trật tự” hơn dù rằng có thể rằng kinh tế yếu đi.

Và trong những năm tới, chúng ta có thể thấy những hậu quả của sự kiện này. Liệu một Âu Châu tự do và dân chủ có thể tồn tại sau khi cái dù bảo vệ của Hoa Kỳ bị rút đi? Liệu Nga có mở rộng ảnh hưởng của mình sang trở lại các nước cựu Cộng Sản tại Ðông và Trung Âu? Liệu các quốc gia mới nổi lên ở phương Ðông và phương Nam sẽ chọn con đường chuyên chế hay dân chủ trong việc chuyển đổi xã hội mình? Và quan trọng nhất, một thế giới tổ chức theo con đường quyền lợi và cạnh tranh giữa một nhóm nhỏ các cường quốc sẽ an toàn và ổn định đến mức nào?

Hoa Kỳ dần dà rồi cũng gạt bỏ được các hệ quả cuộc bầu cử lần này, nhưng thế giới đã mất đi một người bảo vệ và khích lệ cho nền dân chủ.

Quốc Hội và chính phủ sẽ dần tách khỏi cái bóng của đảng?

Phải đến một năm sau Ðại Hội XII của đảng cầm quyền, những nhân vật mà trước đó đã nằm trong “phương án nhân sự của tổng bí thư trình ra Ban Chấp Hành Trung Ương” mới có vài dấu hiệu thoát ly dần khỏi quỹ đạo “cầm tay chỉ việc” của đảng. Trong số những nhân vật này có bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Xuân Phúc. 

Vũ Huy Hoàng có hy vọng thoát “cửa tử?”

Biểu hiện rõ nhất cho đến nay đã xuất hiện vào những ngày cuối năm. Tại phiên họp thứ 5 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 19 tháng 12, 2016, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết có 3 nội dung bị rút khỏi chương trình nghị sự, trong đó một nội dung được dư luận chú ý là dự thảo nghị quyết của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu. Bà Kim Ngân cho rằng “đây là nội dung quan trọng cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo nên chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội trong tháng 12 này như dự kiến.”

Vũ Huy Hoàng – cựu bộ trưởng ngành công thương bị dư luận xem là tội đồ về đủ thứ chuyện bê bối liên quan đến nhập khẩu phi mã từ Trung Cộng, để các nhóm đầu cơ xăng dầu và điện lực tự tung tự tác trong quá nhiều năm, để các đập thủy điện xả lũ giết chết dân, các công trình đầu tư ngàn tỷ và đắp chiếu – trớ trêu thay, lại đang manh nha có cơ hội thoát án tù.

“Quốc Hội phê phán thế đã đủ đau chưa!” – phát biểu có vẻ hả hê của Tổng Bí Thư Trọng trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngay sau kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016 lại đang có nguy cơ bị thu hồi. Thậm chí khi nêu vấn đề rút dự thảo nghị quyết của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu, bà Kim Ngân còn chẳng nêu ra một thắc mắc hay đưa ra một phê phán nào trước sự chậm trễ và thái độ không “nhiệt tình cách mạng” của phía chính phủ.

Trước kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016, đã diễn ra một hội nghị trung ương rất quan trọng đối với Tổng Bí Thư Trọng về “chống tự diễn biến, tự chuyển hóa,” trong đó nhấn mạnh vụ Trịnh Xuân Thanh đào tẩu và ám chỉ Vũ Huy đưa Hoàng phải “chết thế.” Sau hội nghị này, cái tên Vũ Huy Hoàng được nhiều tờ báo nhà nước nhắc đi nhắc lại như một lối tuyên truyền đã được đảng quán triệt. Vào thời gian đó, số phận của Vũ Huy Hoàng rất mong manh. Thậm chí có tờ báo còn lấy ý kiến cho rằng “cứ có sai phạm là đi bệnh viện,” ám chỉ ông Hoàng đi chữa bệnh dài ngày và như một cách đòi hỏi ngành công an phải khẩn trương “ra tay.”

Tuy vậy, tình hình gần đây lại có vẻ “đảo chiều.” Sau vụ bỏ trốn mới nhất ra nước ngoài của nhân vật Lê Chung Dũng của Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN), bầu không khí “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Trọng dường như “xẹp” hẳn. Cũng không thấy báo chí nhà nước còn ồn ào về vụ Vũ Huy Hoàng.

Thái độ có vẻ bàng quan của phía Quốc Hội, và đặc biệt của phía chính phủ đối với vụ “truy tố Vũ Huy Hoàng,” đang cho thấy một sức cản ngày càng lớn đối với quyết tâm của ông Nguyễn Phú Trọng. Lực cản đó đã ít nhất một lần được bộc lộ khi Bộ Nội Vụ – cơ quan chuyên trách về quản lý nhân sự của chính phủ – đã có vẻ lần khân khi thực hiện chỉ đạo của tổng bí thư về làm rõ quy trình bổ nhiệm Vũ Ðình Duy của PVN.

Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu chắc hẳn lại được chính phủ giao cho Bộ Nội Vụ soạn thảo. Nếu cơ quan này tiếp tục lần khân, sẽ chẳng có cơ chế nào để xử lý Vũ Huy Hoàng về hành chính và hình sự. 

“Trống đánh xuôi kèn thổi ngược”

Trước khi xảy ra hiện tượng cả chính phủ lẫn Quốc Hội đều không quá mặn mà với việc ban hành nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu, đã có một biểu hiện “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” khác.

Trong khi Nghị Quyết 5 của Ban Chấp Hành Trung Ương, ban hành ngày 1 tháng 11, 2016, đã “định hướng” cho Quốc Hội là sẽ bố trí nguồn lực phù hợp để giải quyết nhanh và dứt điểm nợ xấu trong nền kinh tế, thì tại kỳ họp diễn ra ngay sau đó, Quốc Hội lại có một bản nghị quyết khác về kế hoạch tài chính, trong đó chính thức xác định không dùng ngân sách nhà nước để giải quyết nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước.

Ðây là một lần hiếm hoi mà Quốc Hội đã không “gật vô thức” như bao nhiêu lần trước, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp Hành Trung Ương theo tinh thần “cương lĩnh đảng quan trọng hơn Hiến Pháp” như Tổng Bí Thư Trọng từng khẳng định.

Câu hỏi cần đặt ra là chính trường Việt Nam sẽ ra sao nếu cả Chủ Tịch Ngân lẫn Thủ Tướng Phúc đều đang có khuynh hướng tách khỏi cái bóng của tổng bí thư và khỏi sự can thiệp quá sâu của các cơ quan đảng? 

“Kẻ ăn ốc người đổ vỏ”

Cho tới nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Quốc Hội của bà Kim Ngân và chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đang chuyển sang quan điểm “lấy dân làm gốc.” Bằng chứng rất rõ ràng là toàn bộ những khuất tất và hậu quả kinh khủng của vụ Formosa xả thải ở miền Trung đã bị các cơ quan chính phủ giấu biến, còn Quốc Hội thậm chí không có một tuyên bố có tính phục thiện nào về biến cố kinh hoàng này.

Do đó, những dấu hiệu của chính phủ và Quốc Hội muốn tách dần khỏi quỹ đạo của đảng chưa có gì có thể được xem là “dân nguyện.” Bài học quá cay đắng mà nhiều người dân đã tích lũy được là đã từ lâu chính phủ và Quốc Hội chỉ còn mang danh phận của những nhóm lợi ích và quyền lực cá nhân, đến nay vẫn chưa có gì được cải thiện.

Không khó lý giải việc Quốc Hội ra nghị quyết về không dùng ngân sách để xử lý nợ xấu: một khi ngân sách đã chẳng còn kết dư nào, những gì còn lại phải ưu tiên cho kế sinh nhai của các cơ quan đảng và nhà nước. Nếu ra nghị quyết dùng ngân sách để mua nợ xấu trong khi ngân sách đã cạn kiệt thì chỉ càng khiến công luận phẫn nộ và chĩa mũi dùi vào trách nhiệm của Quốc Hội.

Cũng không loại trừ vụ Vũ Huy Hoàng manh nha thoát “cửa tử” lại là một ưu ái của những nhóm quyền lực và lợi ích nào đó. Bứt dây động rừng!

Lý do còn lại khiến chính phủ và Quốc Hội muốn tách dần quỹ đạo của đảng thuộc về ý thức hệ. Nhiều người cho rằng rất có thể trong bộ máy đảng chỉ còn mình Tổng Bí Thư Trọng là còn đủ lạc quan để hy vọng “không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay không.” Nhưng thực tiễn vô cùng phũ phàng lại phản ánh một thực tế gần như trái ngược: tham nhũng “vẫn ổn định,” nợ công và nợ xấu vượt mặt, chi ngân sách vẫn “nâng lên một tầm cao mới” nhưng thu ngân sách lao dốc, ô nhiễm môi trường lan rộng, phản kháng xã hội tràn ngập, nền đạo đức xuống đáy… Chưa kể cái họa phương Bắc treo lơ lửng. Tất cả đều bế tắc!

Người phải chịu trách nhiệm khốn khổ nhất là chính là Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hớn hở nhận lẵng hoa chúc mừng từ cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi bàn giao quyền lực, có lẽ ông Phúc đã không thể ngờ về hậu vận “kẻ ăn ốc người đổ vỏ” dành cho ông hiện nay và những năm tháng mệt nhoài sắp tới.

Mời độc giả xem video: Tân Sơn Nhất kẹt cả dưới đất lẫn trên trời

Trong tình thế quá khẩn trương như vậy, việc hô hào về chủ nghĩa xã hội hay “đất nước mình có bao giờ được thế này không” hẳn đã được tuyệt đại đa số giới quan chức kim tiền nhận chân là không thể ảo tưởng hơn. Chỉ có điều, vẫn chưa ai dám nói thẳng ra sự thật trắng trợn ấy.

Vụ Nguyễn Bá Thanh vào nửa cuối năm 2014, vụ Phùng Quang Thanh vào nửa cuối năm 2015, vụ Trịnh Xuân Thanh nửa cuối năm 2016, nhưng ghê gớm hơn cả là vụ “cả ba bị bắn” tại Yên Bái ngay sau khi Quốc Hội và chính phủ mới tuyên thệ… Nhiều chỉ dấu về giai đoạn cuối cùng đã lộ ra quá rõ. Nếu cứ khư khư ôm ấp quá khứ, làm sao để tìm ra lối thoát?

Lối thoát cho chính thể, nhưng trên hết là lối thoát cá nhân.

Giờ đây là năm 2017 chứ không phải là 2007. Có lẽ cả ông Nguyễn Xuân Phúc lẫn bà Nguyễn Thị Kim Ngân đều thấy rõ những gì mà họ sẽ phải đối mặt trong những ngày tháng đang cận kề.

Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam từ 1954

Vào một mốc thời gian nào đó người đa đoan công việc lại phải kiểm kê danh sách những đề mục đặt ra, xem có bao nhiêu thứ đã làm được, bao nhiêu thứ còn dở dang, như thời gian hôm nay là đầu năm Tây, cuối năm Ta, Tết đang đến gần mà đề mục nằm lâu nhất trên danh sách những việc phải làm của người viết bài này là “những tuyển tập truyện ngắn Việt Nam hay nhất” vẫn còn nằm đó, lần này xin lược kê vài dòng, gọi là khởi điểm. Cuối năm người làm tạp chí văn nghệ thường viết bài “Kiểm điểm sinh hoạt văn nghệ một năm qua,” việc kiểm điểm ấy đòi hỏi văn nghệ phải có sinh hoạt, còn việc kiểm điểm các tuyển tập mất công nhiều hơn, vì phải có tài liệu, lại phải có thì giờ đọc hàng trăm hàng ngàn trang sách. Trước hết phải đi tìm khởi điểm.

Khởi điểm là từ 1954. Từ đó tới nay, đã có bao nhiêu tuyển tập truyện ngắn được xuất bản? Câu hỏi thật đáng rùng mình, nhưng vẫn cứ phải đặt ra, biết đâu không có lúc phải được bắt đầu.

Những kệ sách cao, những đống giấy tờ ghi chép hàng năm nằm với cuốn lịch biên niên cũ, xin lấy ra từng tờ một, từng năm một. Chắc chắn có những bước nhảy cóc, bước nào nhảy qua, mình sẽ tìm sau, bước nào có kia, ta ghi xuống trước.

1. “Hai Mươi Nhà Văn Hai Mươi Truyện Ngắn (1954-1962).” Thật là tuyệt chàng Ngọc Linh kia, hẳn là từ năm 1956 khi làm thư ký tòa soạn tờ Nhân Loại đã bắt đầu làm cuốn sách này, đến 1962 đã thấy kha khá, đem in, nhờ thế mà hiện nay, nó trở thành tuyển tập truyện ngắn đầu tiên giữa những tuyển tập nằm trong tầm tay (theo ý tôi). Sách do Phù Sa xuất bản, trên trang lý lịch sách ghi như sau: “in xong ngày 25-XII-1962 tại nhà in Việt Hương, 14 đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn, giấy phép số 1825/XB ngày 17-XI-1962 của Ủy Ban Kiểm Duyệt Trung Ương.”

Mục lục như sau:

-Bình Nguyên Lộc: Tình Thơ Dại, 07
-Cao Hữu Huấn: Nắng Vàng, 23
-Hoàng Anh Tuấn, Cái Tát, 31
-Kiêm Minh, Ngày Thứ Nhất, 43
-Lê Vĩnh Hòa: Bên Rặng Tre Già, 56
-Lưu Nghi: 25 Tháng Chạp, 64
-Mai Thảo: Luân, 87
-Mặc Ðỗ: Con Muỗi, 104
-Nguyễn Văn Xuân: Mười Năm Sau, 138
-Sơn Nam: Ðường Về Quê, 158
-Thanh Nam: Cỏ Rừng, 167
-Thanh Tâm Tuyền: Tư, 177
-Tiêu Kim Thủy: Ba Viên, 190
-Trang Thế Hy: Mỹ Thơ, 203
-Tuyết Hương: Nhỡ Tầu, 213
-Vĩnh Lộc: Ðôi Cánh Gẫy Của Thiên Thần, 228
-Võ Phiến: Viết Thư Buổi Trưa, 238
-Vũ Hạnh: Vượt Thác, 257
-Vũ Khắc Khoan: Mơ Hương Cảng, 271

(“Các truyện ngắn được xếp đặt theo thứ tự mẫu tự, căn cứ vào chữ cái đứng đầu của mỗi bút hiệu.” Ngọc Linh chú thích trong Lời Nói Ðầu của nhà xuất bản, trang 6).

Chủ trương của nhà xuất bản Phù Sa về tuyển tập truyện ngắn này như sau, trích trong Lời Nói Ðầu:

“Quyển sách này gồm 20 truyện ngắn đã đăng tải ở các tạp chí, tuần san, vào khoảng 1954-1962… Dụng ý của nhà xuất bản là trao đến độc giả yêu văn nghệ một ‘bó hoa’ tuy nhỏ nhưng phảng phất nhiều duyên dáng, hương vị… Chúng tôi không nghiêng về khía cạnh… phân tích xu hướng văn nghệ hoặc nhận định quá trình tiến triển về mặt sáng tác của mỗi nhà văn… Ðây là việc tuyển chọn riêng của nhà xuất bản…”

Phân trần như thế rồi Ngọc Linh còn nhún nhường để tránh phiền hà của các nhà văn không được chọn: “Và trong làng văn hiện đại còn rất nhiều ngòi bút có biệt tài về truyện ngắn.”

Anh không quên cảm ơn các đồng nghiệp: “ ’20 nhà văn, 20 truyện ngắn’ được ra mắt sớm nhờ sự khuyến khích chân thành của nhiều văn hữu ở thủ đô.” [Anh dùng con số 20 trong lời tựa, lẽ ra phải viết “hai mươi” như nhan đề cuốn sách].

Gọi tuyển tập trên là “bó hoa” là hợp lý, vì “Tình Thơ Dại” không phải là truyện ngắn hay nhất của Bình Nguyên Lộc, cũng như “Mơ Hương Cảng” không phải là truyện hay nhất của Vũ Khắc Khoan, v.v… Ngọc Linh rành nghề viết feuilleton cho các báo, anh rất văn nghệ, từng làm Thư ký Tòa soạn tuần báo Nhân Loại của nhóm nhà văn Nam, tòa soạn đặt ở Bến Chương Dương, tôi có tới đó khoảng năm 1957, gặp anh và anh Dương Lợi quản lý. Không lạ gì tuyển tập truyện ngắn do Ngọc Linh thực hiện đa số là các tác giả miền Nam: Bình Nguyên Lộc, Cao Hữu Huấn, Lê Vĩnh Hòa, Lưu Nghi, Sơn Nam, Tiêu Kim Thủy, Trang Thế Hy, Tuyết Hương.

2. Người chủ trương: Ngọc Linh. Không phải một nhà biên khảo hay phê bình chuyên nghiệp, bài này không viết theo những lối đó; tôi viết như viết tạp văn về một đồng nghiệp, nhớ sao viết vậy, ghi chú nhiều khi viết trong ngoặc ngay trong bài, mà không đánh số rồi đem xuống cuối bài như viết biên khảo. Ðộc giả của loại bài này trước nhất là độc giả nhật trình, độc giả của báo chí, sau mới đến độc giả của sách vở.

Chỉ cách đây đúng một năm (2016), quanh bàn ăn tại nhà họa sĩ Lương Trường Thọ ở Garden Grove để tiễn nhà văn Thiên Hà trở về Sài Gòn, đang ăn bỗng chàng này đứng dậy, đang cười bỗng ngưng lại, nghiêm trang đổi giọng, khiến chúng tôi nhìn anh, chờ đợi xem chàng sắp nói gì. Hôm đó có cả các bà, và các nhà báo Ngọc Hoài Phương, Phan Nhật Nam, Trần Xuân Thành cùng vài anh khác lần đầu được gặp, nay không nhớ tên… đa số là anh em miền Nam. Thiên Hà nói: “Không phải tự dưng tôi thay đổi cách xưng hô với anh Viên Linh, nhưng lần này tôi xưng em là vì anh ấy nói chuyện xưng mày tao với anh tôi là Ngọc Linh từ mấy chục năm trước…” Tôi thực cảm động.

Ngọc Linh tên thật Dương Ðại Tâm, sinh năm 1931 tại kinh Mười Ðiều, con kinh chảy vào sông Gành Hào, huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Anh lớn lên ở Vĩnh Long, có thời học Chasseloup Laubat ở Sài Gòn. Viết văn từ 1951, sau hàng chục truyện dài nhiều cuốn quay thành phim hay viết thành cải lương, ba năm trước khi lìa đời cũng lên cơn làm thơ cũng đem in, mất ngày 12 Tháng Bảy, 2002.

Thơ Tình 70
Gần bảy mươi cũng làm thơ tình
Ðúng giọng điệu “lão già mất nết”
Có nết hay không rồi cũng chết
Ta làm thơ chiêm nghiệm đời ta.
(Ngọc Linh, Lời Tự Thú, thơ, 1999)

Biết nhau từ những ngày làm báo ở Sài Gòn trước 1975, tôi đâu để ý liên hệ họ hàng giữa nhóm bạn đồng nghiệp, nhất là nghiệp báo – nhiều lúc khẩn cấp, nhiều khi bất trắc, như trong một hiện trường đầy an ninh mật vụ, như trong một không khí “pháo xiết” có chất nổ – như trên một bãi hành hình tội phạm tử hình – nhiều lúc chúng tôi mày tao như không có ai bên cạnh, tự nhiên thoải mái, đôi khi làm những kẻ bàng quan khó chịu, song chúng tôi nào lúc ấy có biết.

Làm báo ở Sài Gòn những năm từ 1955 trở đi, bạn hữu cùng lứa với tôi chín phần mười là người Nam, có Trọng Viễn, Anh Quân, Quốc Phượng, Thanh Nhã, Ngô Tỵ, Ngọc Linh, Hoàng Trúc Ly, trẻ hơn có Hoài Ðiệp Tử, Thiên Hà, Hải Bằng, cao hơn vài tuổi vẫn gặp hàng ngày có Kiên Giang Hà Huy Hà, Sơn Nam, Lê Xuyên, Sỹ Trung, các anh Bình Nguyên Lộc, An Khê, Nguyễn Ang Ca, Hồ Văn Ðồng,…

Năm 1968 tôi viết truyện Mã Lộ đăng báo từng ngày trên Tiền Tuyến, truyện viết giọng Nam, nhân vật miền Nam, một hôm Ngọc Linh bảo tôi: “Mày viết Mã Lộ in hệt tụi tao vậy.” Lê Xuyên cũng nói tương tự. Tiền Tuyến là báo Bắc, trang tiểu thuyết có bốn truyện dài, cả bốn tác giả đều là Bắc Kỳ: Mai Thảo, Thảo Trường, Từ Khánh Phụng dịch kiếm hiệp, và Viên Linh, nên tôi, là thư ký tòa soạn, nghĩ rằng mình cần có một truyện viết giọng văn Nam, nên tôi viết Mã Lộ bằng giọng Nam. Cả Hồ Trường An, đều nói tương tự Ngọc Linh. Riêng Mai Thảo một hôm bảo tôi: “Cậu viết Mã Lộ đấy à? Tôi cứ tưởng hôm đó cậu đau, Hoài Ðiệp Tử nó viết thay chứ!” Hoài Ðiệp Tử là nhà văn người Nam, không biết phục vụ ở Cục Tâm Lý Chiến bao giờ, mãi sau là phụ tá tôi ở Tiền Tuyến.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017

Người bạn xa xăm ấy, hay đội mũ nồi đậm màu, đi xe Vespa, nặng ký và có đai đen nhu đạo, dạy võ, đã có dịp hiện lên nhân sự nhắc nhở của người bạn trẻ Thiên Hà. Với tuyển tập anh làm sớm sủa bắt đầu làm chỉ vài năm sau ngày đất nước chia cắt, “Hai Mươi Nhà Văn Hai Mươi Truyện Ngắn” đã có một giá trị mở đầu cho các tuyển tập truyện ngắn nói chung. Trong 20 người có tới 8 là người miền Nam, nhưng không có chính Ngọc Linh, đó là ưu điểm đáng kể của anh. Khiêm tốn là một đức tính đáng quí, nhưng đã viết đấy là một “bó hoa,” không có dụng ý văn học sử, giấu mình đi là không cần thiết, đôi khi còn là một khiếm khuyết đáng tiếc; chẳng hạn tôi đã gặp khó khăn khi phải tìm kiếm truyện ngắn của anh. Từng chủ trương một nhà xuất bản có tiếng là Phù Sa, Ngọc Linh ý thức phải thực hiện một tuyển tập truyện ngắn và thực hiện được sớm nhất, đúng ra là đầu tiên, công trình như thế thật đáng kể, đáng ghi nhận. Anh còn là một soạn giả cải lương, sáng tác được quay thành phim nổi tiếng là Ðôi Mắt Người Xưa, và một cây bút truyện tình ăn khách, có tài, với khoảng tác phẩm đồ sộ hiếm có: 60 tác phẩm.

Kiểm điểm tuyển tập truyện ngắn, cuốn “Hai Mươi Nhà Văn Hai Mươi Truyện Ngắn (1954-1962),” do Ngọc Linh và nhà xuất bản Phù Sa thực hiện, như vậy là tuyển tập truyện ngắn đầu tiên ở miền Nam, theo sự hiểu biết của tôi. (Bỗng Nhớ Ngọc Linh, 2017).

Bắt hơn 10 tấn mứt bẩn mang danh Đà Lạt sắp lên bàn tiệc Tết

Công an Đà Lạt đã phát hiện hơn 10 tấn mứt vaf ô mai bẩn mang nhãn mác Trung Quốc, hoặc không có nhãn mác, được chủ doanh nghiệp giả làm mứt Đà Lạt tung ra bán Tết.

Đứt liên tiếp 2 cáp quang biển, internet Việt Nam gần như tê liệt

Ngày 11 tháng 1, đại diện nhà mạng Viettel loan báo, tuyến cáp quang biển quốc tế Liên Á (IA) lại hư, sau khi tuyến cáp AAG vừa bị đứt trước đó, gây gián đoạn thông tin trên các hướng kết nối từ Việt Nam đi Hong Kong, Singapore và Mỹ.

Sợ bị chỉ trích, 72% cảnh sát viên Mỹ nay ngần ngại không muốn chặn xét

Theo kết quả cuộc nghiên cứu do tổ chức Pew Research Center thực hiện và công bố hôm Thứ Tư, có hơn 3/4 cảnh sát viên Mỹ nay cho hay họ ngần ngại không muốn dùng võ lực khi cần thiết, và cũng khoảng con số này nói rằng chính cá nhân họ hay đồng đội hiện ngần ngại hơn trong việc chặn xét hỏi những người có vẻ nghi ngờ.

Bắt hơn 10 tấn mứt bẩn chuẩn bị tung ra chợ Tết

LÂM ÐỒNG (NV) – Công an Ðà Lạt đã phát hiện hơn 10 tấn mứt, ô mai bẩn các loại mang nhãn mác Trung Quốc, hoặc không có nhãn mác, được chủ doanh nghiệp giả làm mứt Ðà Lạt tung ra bán Tết.

Báo Thanh Niên ngày 11 Tháng Giêng dẫn tin từ Phòng Cảnh Sát Kinh Tế công an tỉnh Lâm Ðồng cho biết vừa bắt quả tang ông Nguyễn Văn Toàn (39 tuổi), tạm trú phường 3, thành phố Ðà Lạt, đang bốc xếp các loại mứt bẩn không rõ nguồn gốc mang đi giao cho các cơ sở kinh doanh ở khắp Ðà Lạt.

Tiến hành kiểm tra kho hàng của ông Toàn tại phường 4, Ðà Lạt, công an phát hiện hơn 10,380kg mứt, ô mai các loại như chanh cốm, hồng, đào tẩm ướp gia vị, trần bì sấy khô,… mang nhãn mác Trung Quốc, hoặc không có nhãn mác. Phần lớn số mứt này đã hư hỏng, chảy nước, bị mốc và bốc mùi hôi khó chịu.

Ông Toàn khai rằng, toàn bộ số mứt nêu trên được thu mua từ các cơ sở nhỏ lẻ ở Hà Nội và Sài Gòn, sau đó đưa về Ðà Lạt rồi mang đi bỏ mối cho các cơ sở kinh doanh mứt ở địa phương bán trong dịp Tết sắp tới. Công an đã niêm phong toàn bộ số hàng trên chờ giải quyết. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Tân Sơn Nhất kẹt cả dưới đất lẫn trên trời

Ðứt liên tiếp 2 cáp quang biển, Internet Việt Nam ‘chập chờn’

HÀ NỘI (NV) – Ngày 11 Tháng Giêng, đại diện nhà mạng Viettel loan báo, tuyến cáp quang biển quốc tế Liên Á (IA) lại hư, sau khi tuyến cáp AAG vừa bị đứt trước đó, gây gián đoạn thông tin trên các hướng kết nối từ Việt Nam đi Hồng Kông, Singapore và Mỹ.

Truyền thông Việt Nam loan tin, trước đó, cáp IA mà 3 nhà mạng tại Việt Nam đang khai thác gồm Viettel, CMC và FPT cũng đã xảy ra hư hỏng. Nguyên nhân là do sụt nguồn tại phía Singapore làm sụt giảm dung lượng kết nối quốc tế đi 3 hướng: Hồng Kông, Singapore và Mỹ.

Theo Viettel, “Do trục trặc này, việc truy cập dịch vụ Internet quốc tế, đặc biệt là Google, Facebook hay Youtube có thể bị chập chờn. Ðồng thời, sự kiện sụt nguồn trên tuyến cáp AAG vào sáng 8 Tháng Giêng và sự rò rỉ nguồn điện trên tuyến cáp APG trước đó đã khiến Internet Việt Nam bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.”

Theo nhận định của các chuyên gia viễn thông, việc cả ba tuyến cáp quang biển bị hư hỏng gần như cùng thời điểm đã làm ảnh hưởng nặng nề tới khả năng truy cập Internet của người dùng Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà mạng Việt Nam cho biết, chưa nhận được thông báo từ phía ban quản lý tuyến cáp IA về lịch “khắc phục sự cố.” Trong khi đó, tuyến cáp AAG dự trù được tàu đến sửa chữa, khôi phục vào ngày 27 Tháng Giêng.

Tuy nhiên, do việc sửa chữa diễn ra trên biển phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên chưa thể xác định chính xác thời gian hoàn thành. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Máy bay ném bom Trung Quốc bay đến Trường Sa

Tin mới cập nhật