Theo kết quả cuộc nghiên cứu do tổ chức Pew Research Center thực hiện và công bố hôm Thứ Tư, có hơn 3/4 cảnh sát viên Mỹ nay cho hay họ ngần ngại không muốn dùng võ lực khi cần thiết, và cũng khoảng con số này nói rằng chính cá nhân họ hay đồng đội hiện ngần ngại hơn trong việc chặn xét hỏi những người có vẻ nghi ngờ.
Bắt hơn 10 tấn mứt bẩn chuẩn bị tung ra chợ Tết
LÂM ÐỒNG (NV) – Công an Ðà Lạt đã phát hiện hơn 10 tấn mứt, ô mai bẩn các loại mang nhãn mác Trung Quốc, hoặc không có nhãn mác, được chủ doanh nghiệp giả làm mứt Ðà Lạt tung ra bán Tết.
Báo Thanh Niên ngày 11 Tháng Giêng dẫn tin từ Phòng Cảnh Sát Kinh Tế công an tỉnh Lâm Ðồng cho biết vừa bắt quả tang ông Nguyễn Văn Toàn (39 tuổi), tạm trú phường 3, thành phố Ðà Lạt, đang bốc xếp các loại mứt bẩn không rõ nguồn gốc mang đi giao cho các cơ sở kinh doanh ở khắp Ðà Lạt.
Tiến hành kiểm tra kho hàng của ông Toàn tại phường 4, Ðà Lạt, công an phát hiện hơn 10,380kg mứt, ô mai các loại như chanh cốm, hồng, đào tẩm ướp gia vị, trần bì sấy khô,… mang nhãn mác Trung Quốc, hoặc không có nhãn mác. Phần lớn số mứt này đã hư hỏng, chảy nước, bị mốc và bốc mùi hôi khó chịu.
Ông Toàn khai rằng, toàn bộ số mứt nêu trên được thu mua từ các cơ sở nhỏ lẻ ở Hà Nội và Sài Gòn, sau đó đưa về Ðà Lạt rồi mang đi bỏ mối cho các cơ sở kinh doanh mứt ở địa phương bán trong dịp Tết sắp tới. Công an đã niêm phong toàn bộ số hàng trên chờ giải quyết. (Tr.N)
Mời độc giả xem video: Tân Sơn Nhất kẹt cả dưới đất lẫn trên trời
Ðứt liên tiếp 2 cáp quang biển, Internet Việt Nam ‘chập chờn’
HÀ NỘI (NV) – Ngày 11 Tháng Giêng, đại diện nhà mạng Viettel loan báo, tuyến cáp quang biển quốc tế Liên Á (IA) lại hư, sau khi tuyến cáp AAG vừa bị đứt trước đó, gây gián đoạn thông tin trên các hướng kết nối từ Việt Nam đi Hồng Kông, Singapore và Mỹ.
Truyền thông Việt Nam loan tin, trước đó, cáp IA mà 3 nhà mạng tại Việt Nam đang khai thác gồm Viettel, CMC và FPT cũng đã xảy ra hư hỏng. Nguyên nhân là do sụt nguồn tại phía Singapore làm sụt giảm dung lượng kết nối quốc tế đi 3 hướng: Hồng Kông, Singapore và Mỹ.
Theo Viettel, “Do trục trặc này, việc truy cập dịch vụ Internet quốc tế, đặc biệt là Google, Facebook hay Youtube có thể bị chập chờn. Ðồng thời, sự kiện sụt nguồn trên tuyến cáp AAG vào sáng 8 Tháng Giêng và sự rò rỉ nguồn điện trên tuyến cáp APG trước đó đã khiến Internet Việt Nam bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.”
Theo nhận định của các chuyên gia viễn thông, việc cả ba tuyến cáp quang biển bị hư hỏng gần như cùng thời điểm đã làm ảnh hưởng nặng nề tới khả năng truy cập Internet của người dùng Việt Nam.
Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà mạng Việt Nam cho biết, chưa nhận được thông báo từ phía ban quản lý tuyến cáp IA về lịch “khắc phục sự cố.” Trong khi đó, tuyến cáp AAG dự trù được tàu đến sửa chữa, khôi phục vào ngày 27 Tháng Giêng.
Tuy nhiên, do việc sửa chữa diễn ra trên biển phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên chưa thể xác định chính xác thời gian hoàn thành. (Tr.N)
Mời độc giả xem video: Máy bay ném bom Trung Quốc bay đến Trường Sa
Điểm tin buổi sáng ngày 11 tháng 1 năm 2017
– Bài diễn văn cuối cùng của ông Obama với vai trò tổng thống Mỹ
– Moscow nắm thông tin cá nhân và tài chính của ông Donald Trump
– Ngoại trưởng được ông Trump đề cử điều trần trước Thượng Viện Mỹ
– Đánh bom tại Afganistan, 5 ngoại giao UAE thiệt mạng
– Nghi can biến chữ “Hollywood” thành “Hollyweed” ra đầu thú
Obama đưa ra lạc quan và cảnh báo trong diễn văn cuối cùng
CHICAGO, Illinois (NV) – Trong bài diễn văn cuối cùng trong vai trò lãnh đạo cao nhất Hoa Kỳ gởi tới dân chúng Mỹ, được đọc tại Chicago, Illinois, hôm Thứ Ba, Tổng Thống Barack Obama đưa ra suy nghĩ lạc quan đối với nước Mỹ, đồng thời đề cập một số cảnh báo, và ông vẫn chưa từ bỏ đường hướng thay đổi tích cực.
Tuy nhiên, với tình hình chính trị tại Washington, DC trong những ngày tới, ông cũng thừa nhận rằng “cứ có hai bước tiến thì có vẻ như có một bước lùi.”
“Ðây là điều tôi học được, đó là, thay đổi chỉ có thể xảy ra nếu dân chúng tham gia, hành động, và cùng với nhau đưa ra đòi hỏi của mình,” ông Obama nói, trong một hội trường đầy kín người.
“Sau tám năm làm tổng thống, tôi vẫn tin vào điều này,” ông nói tiếp. “Và đây không chỉ là niềm tin của riêng tôi. Nó là nhịp đập trái tim của ý tưởng nước Mỹ chúng ta – một thử thách mạnh mẽ trong việc tự điều hành chính quyền.”
Trong lúc ông nói chuyện, nhiều lần cử tọa la lớn “Tôi thích ông Obama” làm ông phải ngừng lại.
Khi có một người phản đối, đưa tấm bảng “Hãy giảm án cho tất cả chúng tôi,” ý nói ông Obama giảm án cho nhiều tù nhân nhất trong số các tổng thống từ trước tới nay, đám đông la lớn “bốn năm nữa,” ý nói muốn ông tiếp tục làm tổng thống.
Trong bài diễn văn tìm cách thu hút đám đông, ông Obama nói về những thành tựu đạt được trong tám năm qua, từ bảo hiểm y tế cho tới công bằng trong hôn nhân, trong khi thừa nhận rằng ông chưa hoàn tất hết tất cả mục tiêu muốn làm.

Hồi năm 2008, ông Obama cũng đọc bài diễn văn tại Chicago, chấp nhận kết quả thắng cử.
Tám năm sau, ông trở lại thành phố này, đọc bài diễn văn kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống.
Ông cũng nhắc đến người kế nhiệm ông, Tổng Thống Ðắc Cử Donald Trump, nói rằng ông sẽ giúp chuyển giao quyền hành một cách êm thấm.
Tuy nhiên, ông cảnh báo, những người theo đảng Dân Chủ không bắt buộc phải có quan điểm giống với tổng tư lệnh quân đội của họ.
“Dân chủ không có nghĩa là phải giống nhau,” ông Obama nói. “Các nhà lập quốc Hoa Kỳ từng cãi nhau, rồi tương nhượng nhau, và họ mong chúng ta cũng làm như vậy. Nhưng họ biết, dân chủ đòi hỏi một sự đoàn kết căn bản, một khái niệm mà trong đó, chúng ta có thể khác nhau, nhưng phải cùng nhau, đi lên, hoặc đi xuống.”
Bài diễn văn này là một phần của cuộc giã từ của ông Obama, kéo dài trong mấy tháng, qua các cuộc phỏng vấn, nói chuyện trên truyền hình, trong lúc chuẩn bị dọn ra khỏi Tòa Bạch Ốc.
Qua tất cả công việc này, ông Obama tìm cách nhấn mạnh các thành quả đạt được, dựa trên các thống kê, cho thấy Hoa Kỳ tốt hơn tám năm về trước.
Ông cũng cảnh báo rằng “luật không vẫn chưa đủ” để giải quyết các khác biệt giữa người Mỹ với nhau.
“Chúng phải thay đổi tấm lòng,” ông nói.
Mời độc giả xem video: Giết người đoạt vé cào lô tô, hai mẹ con ở New York bị tù
Ông cũng yêu cầu người Mỹ da trắng hãy coi các cuộc biểu tình của người thiểu số chỉ là một cuộc đấu tranh “không phải để được đối xử đặc biệt, mà được đối xử công bằng, như các nhà lập quốc đã hứa.”
Kết thúc bài diễn văn, ông nói câu nói nổi tiếng: “Vâng, chúng ta có thể (làm được).”
“Và chúng ta đã (làm được),” ông nói tiếp.
Bài diễn văn của ông Obama dài đúng 55 phút, được đọc tại McCormick Place Convention Center, có sự hiện diện của Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, con gái Malia, và ông bà Phó Tổng Thống Joe Biden. (Ð.D.)
Vũ Quang – nam vương người Việt thế giới
LAS VEGAS, Nevada (NV) – Vừa bước qua ngưỡng cửa của tuổi 30, Vũ Quang vừa trúng giải nam vương của cuộc thi “Hoa Hậu, Nam Vương, Hoa Hậu Phu Nhân Người Việt Thế Giới” lần thứ 11, do Minh Chánh Entertainment tổ chức vào đêm Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai, tại khu nghỉ dưỡng và sòng bài Venetian, Las Vegas.
“Tôi rất vui khi kết quả cuối cùng chiến thắng lại về tay mình, cuộc thi này tôi phải đối đầu với khoảng trên dưới 30 anh em khác. Cuộc tranh tài rất cam go, các thí sinh phải trải qua nhiều thử thách cả về diện mạo lẫn tài năng của mỗi người,” Vũ Quang kể lại giây phút hồi hộp khi anh được xướng tên trúng giải.
Anh cho biết: “Ðây là cuộc trải nghiệm lần đầu tiên kể từ ngày tôi sang Mỹ. Qua cuộc thi này tôi học được rất nhiều về những kinh nghiệm khi mình sinh hoạt trong một tập thể, đồng thời truyền tải được những thông điệp ý nghĩa, hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.”
Chia sẻ cảm xúc trong đêm đăng quang ngôi vị nam vương, Vũ Quang nói: “Ðây là một chiến thắng bất ngờ vì tất cả các thí sinh đều rất đẹp và thông minh. Ðối với tôi, tất cả chúng tôi đều là người chiến thắng, được thể hiện bản thân, sống với đam mê và tỏa sáng trước hơn 4,000 khán giả. Thông qua cuộc thi, tôi muốn nói rằng, nếu bạn có ước mơ, bạn kiên trì theo đuổi thì một ngày thành công sẽ mỉm cười. Chặng đường ấy sẽ không dễ dàng, nhưng nó có giá trị một khi bạn chinh phục được.”

“Ðể có được một thể hình đẹp từ chiều cao đến các con số cân đo lý tưởng, tôi phải rèn luyện thân thể như tập thể dục, đi xe đạp, leo núi trong suốt năm năm và dĩ nhiên trong vấn đề ăn uống tôi cũng phải kiêng dè như không ăn đồ béo, thịt đỏ… hoặc không ăn khuya quá sẽ dễ làm béo phì,” nam vương chia sẻ thêm.
Ngoài một hình thể đẹp với chiều cao làm nhiều người khá “nể mặt” 5’10 (1m82), cùng khuôn mặt vui vẻ, miệng lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện, Vũ Quang còn có giọng hát rất mùi. Dòng nhạc mà anh say đắm là nhạc tình quê hương, những ca khúc theo thể loại bolero, rumba… hiện đang được rất nhiều khán giả ái mộ.
“Tôi chỉ mới đi hát được khoảng một năm nay, và đã xuất hiện trên một số đĩa DVD của các trung tâm như Ðỗ Thanh, Blue Ocean… Trong thời gian này tôi cộng tác với cả hai trung tâm Ðỗ Thanh và Minh Chánh,” anh tâm tình.
Vũ Quang là con út trong gia đình có ba anh em, trước khi rời Việt Nam định cư Hoa Kỳ từ năm 2000, gia đình anh sống ở Bến Cát-Sông Bé. Anh tốt nghiệp cử nhân về Business tại trường đại học University of Utah, và hiện hành nghề địa ốc tại Orange County. (Ð.T.)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017
Chuyện chưa từng kể của GS John Vu
Giáo Sư John Vu, bút hiệu Nguyên Phong, là một nhà khoa học nổi tiếng nước Mỹ thuộc trong Top 10 những người sáng tạo nhất thế giới, đứng đầu là Bill Gates và Steve Jobs. Câu chuyện độc đáo, sâu sắc và góc nhìn thông thái của GS John Vu này về cuộc trò chuyện thú vị với Bill W. Gates, khi họ đi giảng ở hai quốc gia lớn Châu Á. Sau khi rời chức vice president của Boeing, GS John Vu hiện là viện trưởng Viện Công Nghệ Sinh Học ÐH Carnegie Mellon, là dịch giả/tác giả bộ sách Hành Trình về Phương Ðông, Ðường Mây Qua Xứ Tuyết, Ngọc Sáng Hoa Sen, Trên Ðỉnh Tuyết Sơn,… và cuốn mới nhất 2016 là Khởi Hành. (lou bowie)
Hè năm ngoái tôi đã đi dạy với Bill G và học được rất nhiều qua kinh nghiệm của người giám đốc điều hành doanh nghiệp này. Khi đi qua nhiều nước, chúng tôi thường xếp hàng ở phi trường. Bill quan sát: “Ông có thể thấy ở một số nước, mọi người chờ đợi kiên nhẫn cho đến lượt họ nhưng ở một số các nước khác, người ta lại thường chen lấn xô đẩy. Mua vé là đều được xếp chỗ trên máy bay rồi, vậy sao họ phải xô đẩy người khác? Dường như là giáo dục của xứ họ thiếu đào tạo phép xã giao và sự tự trọng. Nước này (1) vẫn muốn trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới nhưng cứ nhìn vào dân chúng xô bồ, hỗn loạn, chen lấn và thiếu tự trọng như thế này thì còn lâu họ mới lấy được sự kính trọng của các quốc gia khác. Họ có thể có sức mạnh kinh tế nhưng muốn đi xa hơn thì còn lâu lắm vì kinh tế là một chuyện nhưng “dân trí” lại là một chuyện khác. Không phải to tát, lớn lao là quan trọng nhưng thường những điều nhỏ bé xác định ra hệ thống giáo dục của xứ họ tốt như thế nào. Chính hành vi của những người dân xứ đó xác định ra rằng liệu nước đó có là “Ðẳng Cấp Thế Giới” (World Class) hay không ? Một con heo có thể thoa son giồi phấn nhưng nó vẫn là một con heo, phải không?”
Khi rời khỏi nước này, Bill kết luận: “Quốc gia này còn phải học nhiều vì không có hệ thống dịch vụ tốt ở đây. Cả nước đang hội tụ vào phát triển sản phẩm để xuất cảng tối đa nhưng họ sẽ không đi xa được nữa. Họ có thể hiểu kinh doanh sản phẩm nhưng không hiểu kinh doanh con người. Toàn thể nền kinh tế là về xây dựng thật nhiều cơ xưởng, sao chép mọi thứ và xây dựng nhiều sản phẩm giá rẻ nhưng không cần phẩm chất cao, nghĩa là họ không nghĩ gì đến khách hàng mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ. Họ muốn xây dựng mọi thứ, sản phẩm lớn, sản phẩm nhỏ nhưng họ sẽ không bao giờ thành công vì không hiểu nhu cầu của khách hàng; họ không có ý tưởng nào về sự thỏa mãn của khách hàng. Từ người quản lý khách sạn tới nhân viên phục vụ nhà hàng, từ viên chức cao cấp tới nhân công mức thấp, tất cả họ đều hành động y hệt như nhau, cứ vội vàng làm gì đó cho nhanh chóng mà không suy nghĩ. Chúng ta đã đi tìm hiểu rất nhiều cơ xưởng và nếu chú ý, ông sẽ thấy rằng phần lớn các cơ xưởng đều có giám thị người ngoại quốc và phần lớn các công ty đều có người giao dịch ngoại quốc bởi vì người của họ không thể làm điều đó. Ðó là làm kinh doanh “nửa đường,” sản phẩm không thể thành công nếu không có dịch vụ, và chính dịch vụ mới đem khách hàng trở lại.”
Một ngày ở Ðại Hàn, chúng tôi đi lầm đường cách xa chỗ khách sạn của chúng tôi vài dãy phố. Trời tối khi chúng tôi hỏi đường nhưng không mấy ai nói được tiếng Anh. Cuối cùng một anh sinh viên đi tới, anh chỉ cho chúng tôi hướng đi tới khách sạn nhưng ngần ngại: “Dễ bị lạc lắm vì có vài chỗ rẽ phải và rẽ trái… và bây giờ đã khuya rồi nên rất khó đi khi trời tối, các ông có thể bị lạc lần nữa.” Thế là anh ta đề nghị đi cùng chúng tôi tới khách sạn để chắc rằng chúng tôi sẽ không bị lạc nữa. Chúng tôi bước đi khoảng mười lăm phút tới khách sạn. Khi chúng tôi cám ơn người sinh viên, Bill đề nghị anh ta ăn tối với chúng tôi nhưng anh từ chối vì cần về nhà. Lúc đó chúng tôi thấy rằng anh ta phải đi ngược lại và trở lại chỗ chúng tôi bị lạc.
Việc là một thanh niên sẵn lòng giúp người lạ cho dù phải đi ngược lại trong đêm tối đã gây xúc động cho cả hai chúng tôi. Bill bảo tôi: “Khi một thanh niên của một quốc gia hành động như vậy, nước đó có tương lai. Quốc gia đó có ‘Ðẳng Cấp Thế Giới (World Class).’”
Theo Bill: “Ðẳng Cấp Thế Giới” không phải là nền kinh tế mạnh hay có bao nhiêu triệu phú hoặc tỷ phú, bao nhiêu đại học, nhà chuyên môn mà đẳng cấp thế giới là về cách công dân xứ đó hành động ra sao.”
(Nguồn: Hạt Giống Tâm Hồn qua [email protected])
–––––-
(1) Quốc gia nói bên trên là Trung Cộng. Buồn thay nước Việt Nam cũng copy giống y chang như vậy!
Thư cho người bạn trẻ: Giấc mơ ngày mới
Năm 2017 gõ cửa nhà tôi. Gỡ tờ lịch cuối cùng xuống như khép lại căn phòng thời gian đã hết, tôi nhìn thấy ba trăm sáu lăm ngày mới, trắng tinh xếp hàng dài, im lặng nhìn mình. Và như mọi năm, tôi lại tự hỏi với điều rất cũ “những gì sẽ đến, ngày mai, trên đất nước này?”
Câu hỏi ấy, mỗi năm, tôi – và có lẽ là còn nhiều người khác nữa – vẫn tự hỏi như vậy. Những niềm hy vọng thấp thỏm về ngày mai tốt đẹp hơn trên quê hương luôn âm ỉ trong suy nghĩ. Những ngày mai vô định như nhà thơ Antonio Machado (1875-1939) khi ngồi ở biên giới nước Pháp, từng chiều nhìn qua hàng rào kẽm gai và nghĩ về quê hương Tây Ban Nha của mình. Machado đã qua đời trong niềm hy vọng. Và chúng ta, đôi khi giật mình, vì từng năm như vậy cứ chậm chập trôi qua, khi nhìn lại thì đã gần nửa thế kỷ, gần cạn một đời người, cũng với niềm hy vọng đó.
Mọi lời chúc và hy vọng cho năm mới vẫn như vậy. Tràn ngập trên facebook và điện thoại của tôi là những tin nhắn mừng năm mới. Năm thì mới nhưng nội dung thì không mới: vẫn là hạnh phúc, thịnh vượng… Con người ngàn đời luôn khắc khoải mang giấc mơ về ấm no và bình yên. Nhưng hy vọng đó cũng là một loại ảo ảnh đáng sợ, nó lôi dắt con người chạy mệt nhoài về phía trước.
Ở các quốc gia độc tài, khái niệm hạnh phúc và bình yên được dùng như một loại ecstasy ảo giác toàn dân. Các nhà lãnh đạo quen lối mị dân vẫn hàng ngày cất lên những bài hát ru về hạnh phúc và bình yên ấy để mê mị đám đông, để họ tiện tay đục khoét đất nước và đặt ra những luật lệ trói buộc con người, để bảo toàn sự thống trị thô bỉ của họ.
Tôi và bạn, chúng ta may mắn sinh ra trong lòng một dân tộc truyền đời dạy cho nhau về yêu thương, về chia sẻ. Chúng ta được học rằng người Việt sẽ vượt qua mọi thứ khi đoàn kết cùng nhau, cũng như thề chết để gìn giữ quê hương và giá trị của tổ tiên để lại.
Nhưng rồi tôi và bạn chứng kiến rằng dân tộc này khi đã thống nhất địa lý trong thời hiện đại, bị áp đặt lòng căm thù với chính anh em của mình. Chúng ta chứng kiến rằng có một lớp người của giai cấp thống trị đang chia chác nhau tài nguyên của đất nước này, phó mặc nhân dân và tương lai vào nợ nần và cùng cực.
Chúng ta cũng sửng sốt khi nhận ra rằng nước Việt bị những người cầm quyền nhân danh, tuyên bố đoàn kết với kẻ thù, xóa bỏ lịch sử hôm qua đầy máu của các cuộc xâm lược từ phía Bắc, cũng như lịch sử hôm nay biển và xác ngư dân là những câu chuyện đang bị nhấn chìm. Dân tộc chúng ta với Trần Bình Trọng, như Nguyễn Trung Trực, như Nguyễn Thái Học… đã thề chết cho quê hương mình, nhưng hôm nay thì một câu nói của chân thành về bọn ngoại xâm cũng có thể đổi lại bằng đày đọa và bất an.
Những ngày tháng hôm qua như vậy đó, liệu chúng ta có nên mang một ước nguyện và hy vọng cho ngày mới rằng mọi thứ cần phải được đổi thay? Tôi đang mơ cho đất nước này và dân tộc mình trước những ngày như vậy, còn bạn?
Trong một chuyến đi với xe ôm Grab, tôi nghe người bạn trẻ kể rằng anh cũng có facebook, nhưng trước đây chỉ dám vào nghe, nhìn, đọc. Bấm một dấu like hay bình luận, anh cũng không dám. Anh thú nhận rằng anh rất sợ. Nhưng rồi gần đây, khi đọc về những câu chuyện về dân lành bị đánh chết trong đồn hỏi cung, do chính báo nhà nước đưa tin, khiến anh cũng đã không dằn được và góp lời bình luận.
Nửa thế kỷ trước, chúng ta đầy sợ hãi, nhưng hôm nay chúng ta có thêm những điều mới mẻ: đứng về phía lẽ phải và đám đông đang ngóng về tương lai, con người đã biết cách vượt qua sợ hãi. Tôi tin trong năm mới này, người thanh niên chạy xe ôm đó chắc cũng mơ một giấc mơ giống tôi, dù đó là một giấc mơ thầm lặng.
Một cô gái nhỏ nhiều năm sống ở Canada, về thăm nhà, kể rằng điều cô làm có ý nghĩa nhất, là đi mua cho ba một chiếc smartphone mới, lập facebook và hướng dẫn cho ba mình vào xem tin tức tự do, chỉ các trang cần theo dõi nhưng không quên dặn ba rằng nhớ đừng bấm nút gì hay bình luận lời nào. Nhưng tôi không tin rằng ông chỉ im lặng, bởi ngày thường, ông là một trí thức và luôn đau đáu về tương lai đất nước mình. Rồi chắc chắn rằng, ông cũng đang mơ một giấc mơ giống như tôi.
Chủ nghĩa Phát Xít và Cộng Sản Châu Âu từng có sách giáo khoa về cai trị giống nhau, rằng cứ nói dối, mãi rồi cũng sẽ thành một loại sự thật. Những con người sống quen im lặng, vì sợ hãi hay vì tự nhủ rằng nói ra chẳng để làm gì – nhưng đừng bao giờ quên nuôi hy vọng và giấc mơ. Vì đó chính là khắc tinh của bài học cai trị. Một người nuôi giấc mơ thì nhỏ, nhưng một ngàn người nuôi giấc mơ thì lớn, và khi một dân tộc nuôi giấc mơ thì đó là sức mạnh thay đổi vận mệnh cho tất cả.
Truyền thuyết của nhân loại vẫn còn đó câu chuyện về đoàn người nô lệ và không tương lai, nuôi giấc mơ của mình nên đã cùng nhà tiên tri Moses bước qua dòng sông dữ và về đến vùng đất hứa. Và cùng với ước mơ và hy vọng, mà dân tộc Việt Nam đã từng vượt qua ngàn năm đô hộ, trăm năm thực dân.
Tôi nghe thấy năm mới gõ cửa. Thời khắc của đổi thay như đang đến, bạn có nghe không? Tôi mời bạn cùng tôi ước mơ và hy vọng. Và nếu bạn vẫn còn sợ hãi thì cứ tạm giữ kín mọi thứ trong trái tim mình, nhưng xin đừng bao giờ vùi chôn, hay lãng quên về một ngày sẽ đến.
Saturday, 31 Dec., 2016
(Nguồn: [email protected])
Văn tự
Tôi đọc thấy câu này của Albert Einstein, nó khiến tôi phải suy nghĩ: “I think 99 times and I find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me.”
Suy nghĩ trong câm lặng, đạo lý vẫn trốn trong bóng tối, cứ chưa thông. Con người là cây sậy biết suy tư, hơn thú vật bởi biết phân biệt giữa thiện, ác. Phải sử dụng đầu óc, Rumi mới viết thành lời nhắn nhủ:
“Raise your words
not your voice.
It is rain
that grows flowers,
not thunder.”
Vậy thì hiểu điều Einstein nói, cần chấp nhận một sự thật: Những người nếu không cảm thông được sự câm lặng của bạn, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu ra những lời bạn muốn diễn đạt. Bởi “silence isn’t empty, it’s full of answers.” Ngón tay Phật chỉ vầng trăng cũng bắt ta phải “swim in silence.”
Những kẻ ưa trầm tư, muốn diện bích cùng khoảng lặng, một hôm buộc phải đối đầu trước bao khổ nạn đang trùng trùng giăng bủa, phản ứng của hắn ta sẽ sinh ra thứ manh động gì? Chẳng lẽ chỉ thốt đúng bốn chữ: Ðời là bể khổ!
Ðại gia Bill Gates rất đúng khi phát biểu: “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khổ thì đó không phải do lỗi ở bạn, nhưng nếu bạn chết trong sự khốn khó thì rõ là lầm lỗi bạn gây ra.” Bill Gates sẽ chẳng lập ngôn như vậy nếu “ảnh” được chào đời và bó thân ở Việt Nam. Ðất nước có hơn 240 phó chủ tịch tỉnh, 122 thứ trưởng, 40 ngàn tiến sĩ và 17 triệu người dân nghèo (thu nhập bình quân: 35 USD/1 tháng. Theo điều tra của World Bank).
Mưa một trận, phố biến thành sông, thiên tai bão lụt nhấn chìm đôi ba tỉnh trong biển nước mênh mông là điều ắt phải xảy tới. Mấy chục ngàn ông bà tiến sĩ ở xứ Việt hẳn biết Charles Bukowski, một vị tiên tri: “Vấn nạn trong cuộc đời, đó là những người tài giỏi luôn mang đầy ngờ vực trong khi đứa ngu xuẩn thì tự trang bị lắm niềm tin.” Loay hoay, tiến thối lưỡng nan, rồi giận lẫy theo kiểu học tài thi phận khi biết rằng đất nước ta chưa thể sản xuất ra được một con ốc vít. Một cái thây người bó chiếu được chở đi bằng xe gắn máy cô quạnh giữa trưa là hình ảnh đối cực với đoàn xe hơi bóng lộn chạy vào đường cấm giữa phố Hội An của các quan lớn. Bé con thò đầu ra khỏi mái nhà nước ngập lên gần nóc ở Quảng Bình sẽ đối chọi với hình ảnh các bà lớn đi tham dự lễ lạt đình đám ở Hà Nội khô ráo. Có còn một lời gì để thốt nên khi ngó thấy? E chỉ biết ngửa mặt mà cười rộ, cười theo cách của Lão Tử: “Người sáng suốt nghe đạo thì gắng sức mà thi hành, người bình thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ, người tăm tối nghe đạo thì cười rộ.” Nếu không cười thì đạo đâu còn là đạo nữa!
Vô luân, vô đạo. Một bọn người tăm tối u mê trong quyền lực hưởng thụ, xa cách với đám đông cùng khổ mãi lóp ngóp bơi giữa trầm luân. Vì vô đạo nên con dân khó thực hành và nuôi dưỡng điều hay lẻ phải: Sẽ tốt đẹp khi cất bước mình ta, hơn là đi cùng đám đông về sai một đích tới.
Những lên đường lẻ bóng, kiểu như Mẹ Nấm đã bị quỉ tha ma bắt. Mọi lối đi đều biến thành đoạn trường bởi sự lãnh cảm đang như một thứ văn hóa ứng xử. Mẹ Nấm hãy đọc thầm thơ Bùi Giáng:
“Sẽ đi cùng bước chân mùa
Bóng vang sầu cũ tháp chùa rộng thêm
Hào hoa bỏ lại bên mình
Lá thiên thu đẹp làm thinh bên đường.”
Ở các nước văn minh tiến bộ con người thong dong tự do di chuyển giữa những lối đi có hoa có bướm và khi bị công đạo sờ gáy ai kia, điều đó chẳng khiến người ta phải hoang mang bợn lòng. Ngược lại ở chốn cùng khổ có địa hình chữ S kia, khi chúng bắt bớ, cầm tù con người cứng cỏi tựa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, dĩ nhiên bọn ấy sẽ bị toàn thể nhân loại đứng ra lên án, can thiệp. Thiên thu mãi còn lá reo giữa trời lộng gió. “Anh nhìn lên vòm cây gió thổi, lá như môi thầm thì gọi em về” (Vườn Xưa của Tế Hanh).
Bàn chuyện đạo, không thông. Nói chuyện đời, bất khả. Xin chép lại đây bốn câu thơ giàu hình tượng. Thơ thuộc dạng đánh đố. Thử suy nghĩ, bạn có hình dung ra ẩn dụ, về một đáp số:
“Cò tha rác, đợi chờ tin lửa
Bỗng đâu mây phủ tràn đầu
Người không biết, trăm năm thành phụ
Người biết, vắng mặt lại sầu.”
Có đạt không, có tới không khi bốn câu ấy nhằm tả đến chuyện hút thuốc vấn? Tôi đang sầu, nhờ lửa xông mây phủ đầu. Tôi đứng rít khói bên trời này đầy lá thu vàng mãi chưa lìa cành, khói huyền vương lên cây để nhớ lại những lần đi lội nước lụt ở tuổi hoa niên. Dạo ấy không thấy nhà máy thủy điện, không biết mưa cực đoan, không có xả nước đúng quy trình và tuyệt đối chẳng có sống chung với lũ.
Quy luật sống của chúng ta, tiến triển và biến đổi thân phận từ khỉ dần vươn đến người. Chỉ có thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang làm cách mạng để muốn đảo lộn phép tự nhiên ấy. Oái oăm thay, người thì bắt vô ngồi bó gối chuồng hẹp trong khi đàn khỉ vẫn lộng hành bên ngoài, tác yêu tác quái. Lại phải ngậm ngùi mang cổ thi ra đọc:
“Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…”
(Nguyễn Công Trứ)
Và mơ màng: Cả mấy chục triệu cây thông cùng hò reo, chắc bọn lâm tặc cũng phải buông cưa bỏ của chạy lấy người, nhỉ? Ôi, ngày ấy sẽ thôi gió mưa. Ngoài biển khơi vầng dương vừa sáng mọc lại. Nói mấy cũng không vừa! Thư bất tận ngôn. Ngôn chẳng bị thế lực phản động buộc phải cạo sửa. May thay!
(Nguồn: sangtao@org)
Thơ Nguyễn Công Lượng
Về thăm Hoài Nhơn
Tôi về thăm lại Hoài Nhơn
Qua con phố nhỏ Bồng Sơn quê nghèo
Quán buồn vì nỗi gieo neo
Khách buồn vì nỗi niềm đau nước nhà
Ðâu còn cảnh đẹp phồn hoa
Ðâu còn dáng dứng kiêu sa mấy nàng!
Cửa An Giũ nắng hanh vàng
Biển Tam Quan lại mơ màng dáng xuân
Nhớ em qua mối tình chân
Thương em câu nói ân cần trao duyên
Anh về trong nỗi sầu riêng
Nhớ câu hát giọng chim quyên gọi bầy
Bình Ðê gió, Phủ Cũ mây
Trăng Trung Lương sáng làm ngây ngất lòng
Bên dòng sông Lại trời trong
Tiếng thôn nữ hát chạnh lòng nước non
Trăm năm một cuộc vuông tròn
Dắt nhau qua những lối mòn chân quê
Nhớ lời ước, hẹn câu thề
Ðờn kêu: xang, cống… lối về chông chênh
Rưng rưng nhìn nắng bên thềm
Thầm mơ hôn má em mềm như hoa
Ngất ngây mùi áo bà ba
Hương đồng cỏ nội trong ta nhạt nhòa
Hoài Nhơn xưa đất gấm hoa
Làm anh nhớ lại, như là nhớ em
(Giao Thừa 2016-2017)
Ghi chú:
– Hoài Nhơn tên một quận của tỉnh Bình Ðịnh, quê quán và là nhiệm sở đầu tiên của tác giả.
– Bồng Sơn xã quận lỵ của quân Hoài Nhơn, nay lên cấp thị trấn.
– An Giũ tên cửa sông Lại Giang chảy ra biển.
– Tam Quan một xã rất phồn thịnh và nhiều cảnh đẹp thuộc quận Hoài Nhơn.
– Bình Ðê tên đèo ở phía bắc tỉnh Bình Ðịnh giáp tỉnh Quảng Ngãi.
– Phủ Cũ tên đèo ở phía Nam quận Hoài nhơn giáp quận Phù Mỹ, phủ lỵ Hoài Nhơn thời các chúa Nguyễn đóng ở dưới chân đèo.
– Trung Lương tên một thôn của xã Bồng Sơn, có bãi cát và bờ dừa rất đẹp.
Thơ Phan Bá Thụy Dương
Liên Khúc Vô Thường
1.
Ðốt công án vất kinh thư khải ngộ
Theo đường trăng
trăng khi tỏ khi lu
Tìm người hiền nơi thâm cốc âm u
Thõng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ
Giòng sinh mệnh
chừng nhuộm màu chướng khí
Bến nhân gian ai quán niệm vô thường
Hành trình xa ngựa đã lỏng dây cương
Trên vách núi chân dung in mờ tỏ
2.
Ném công án chôn kinh thư bất ngộ
Nương sông ngòi biển cả tới an nhiên
Nửa u hoài, nửa chợt nhớ, chợt quên
Bỗng tan biến cùng tiên thiên tự ngã
Tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá
Hồn xanh xao lạc lõng chốn phiêu bồng
Người đâu rồi
Người đâu rồi sao tịch mịch hư không
Hương dạ thảo đang chớm mùa khai nở
3.
Hủy công án buông kinh thư giác ngộ
Vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay
Bụi khói mê man
chênh chếch nắng gầy
Lời phố thị chập chờn như ảo giác
Ta là ai
Ta là ai sao tâm linh ngơ ngác
Người là ai
Người là ai mà sắc diện mơ hồ
Rượu độc ẩm hề chân lạc loài đưa
Mây biến dịch mưa hắt hiu giọt nhỏ.
Thơ Huỳnh Minh Lệ
Gốc tre già
ta giờ như gốc tre già
thân cây đã chặt từ xa xôi rồi
chỉ còn nùi rễ mà thôi
bám sâu vào đất cho đời măng non
26.12.2016
Chiều hoang biền biệt
Những tảng đá Nga Sơn
Cuối đời nặng trình trịch
Một màu tím oan khiên
Không cúi đầu khuất nhục
Một nhân cách thẳng băng
Ðã bẻ ngay ngòi bút
Về thồ đá kiếm ăn
Không đứng trên sự thực
25.12.2016
Mì tôm muôn năm
sơn tinh cả tháng trốn đi đâu
để cho đá lở rớt trúng đầu
thủy tinh nay biến thành thủy điện
rồi lại mì tôm lại khẩn cầu
24.12.2016
Một ngày
bữa nay cũng phải tưới
mấy bụi tiêu mới trồng
đã gần đầu tháng chạp
còn bão ngoài biển đông
năm nay mưa dứt muộn
đỡ phải tưới mấy lần
lại mệt loài cỏ dại
bò vào đến tận sân
con chim nào thiệt giỏi
xơi tái buồng chuối rồi
bà mua chuối chưa tới
chặt vào nhà để thôi
những bụi tiêu năm ngoái
tết nay chín bói rồi
tuổi già đâu có chán
làm lụng cũng như chơi!
27.12.2016
(Nguồn: sangtao@org)
‘Ngẫu hứng’: Thời của tôi thế đấy
Buổi sáng, nơi bàn tròn Cà Phê thấy “Ngẫu Hứng” Trần Tiến, Thư Sinh đang đọc khen hay, vội lướt qua vài trang, quả thấy đáng đọc thật! Kể từ đầu thập niên 90’s tới nay, phong trào “Văn Nghệ Phản Kháng” trong nước tràn lan ra ngoài đã được giới đọc đón nhận ưa chuộng. Với văn phong súc tích cô đọng, viết một ngẫm ra mười ra trăm, “Ở trong Chăn lâu ngày nên biết rất rõ về Rận trong Chăn,” giới cầm viết trong nước đã rất sắc bén vẽ nên những hoạt cảnh xã hội họ đã phải chịu đựng trải qua. Sau 30 tháng 4, 1975, miền Nam đã khai ngộ hầu như cho toàn thể dân ngoài Bắc Vĩ Tuyến 17, vượt “Bức Màn Sắt,” “Sau Lũy Tre Xanh” đã mở ra “chân trời mới” cho tất cả nhất là giới Văn Nghệ Sĩ. Nhờ vậy mới xuất hiện Dương Thu Hương, Huy Thiệp, Trần Mạnh Hảo, Huy Ðức, Trần Ðĩnh,… Trong số này có cả Trần Tiến, người nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc “Chị Tôi,” “Phố Nghèo”… với âm điệu than van buồn da diết… (buồn như trong xã hội đang sống). Nay mời thưởng thức thêm văn tài của Trần Tiến. (Tưởng Năng Tiến)
Tôi mắc nợ em, mắc nợ Sài Gòn. Phía chân trời, nơi giáp biển, có một đám mây lặng lẽ trôi. Chắc ở đó có một gã thủy thủ dậy sớm bắn thuốc Lào, ngửa mặt nhả khói vào thinh không.
Tự nhiên, nhớ anh Sơn (Trịnh Công Sơn)… Cuối đời ảnh cô đơn lắm, chỉ có nhận quyết định về hưu thôi mà buồn cả năm trời. Bảnh mắt ra đã gọi mình uống rượu, buồn như gã thủy thủ cuối chân trời. Kẻ hay chữ, một ngày không đọc sách. Cái mặt trông đần đần, ngu ngu.
Kẻ hay làm, một ngày không có việc. Cái người trông bần thần, muốn bệnh. Chả thế vớ được người hay chữ như anh Hoàng Thiệu Khang, mới ở Bắc vào, anh Sơn vui lắm. Uống rượu, luận triết, nói cười rổn rảng suốt ngày trên cái vườn treo ở nhà. Nhớ một buổi chiều, ba anh em đang khề khà, bỗng có một em Nhật gõ cửa, xin được hỏi anh về triết phương Ðông. Em lại can tội xinh nữa. Thế là chàng bỏ hai anh em tôi, líu ríu với người đẹp cả tiếng.
Chờ lâu quá, thông cảm với ông anh chưa vợ, tôi ra chào, xin phép về. Ði qua nàng, tự nhiên tôi hát: “Âm dương nằm ngang, ngũ hành nằm dọc. Em chưa biết đọc, em nằm nghiêng…”
– Hay, hay. “Toa” mới bịa à, tiếp đi, tiếp đi. Quay sang em gái xứ Phù Tang, anh khoe: “Ðấy, âm nhạc phương Ðông đấy.” Bây giờ chàng mới chợt tỉnh ra, xin lỗi vì đã quên bọn tôi.
Từ hôm ấy, sáng nào anh cũng gọi tôi uống rượu, để nghe tiếp những khúc sau. Nhờ gặp được tri âm kích động, tôi viết thêm được mấy chục bài nữa rồi tịt ngòi. Trước khi về cõi bên kia, anh vẫn nhớ dúi cho Bảo Phúc chút tiền, để thu thanh chùm ngẫu hứng này của tôi. Anh đi rồi, tôi cũng cất hết đi, coi như một kỷ niệm quý giá của hai anh em. Nhớ anh Sơn quá!
Sau 30 tháng 4, chợ sách Sài Gòn bày la liệt, sách cũ bán tháo như cho. Tôi mua cả đống về khoe anh. Chọn vài cuốn để lại, anh bảo tôi vứt hết đi. Rồi anh giới thiệu tôi những cuốn đáng đọc, không mua được, anh kiếm của bạn bè cho tôi. Ngày ấy, chở về Bắc là nườm nượp Honda, tủ lạnh, Akai, cassette… Có mình tôi khệ nệ 200 cuốn sách. Ba năm sau, không làm gì cả, chỉ nằm đọc sách, tôi mới ngốn hết từng ấy cuốn. Cuộc đời tôi như lột xác.
Ngày ra Hà Nội chơi, anh gặp thêm các danh sĩ Bắc Hà, Nguyễn Tuân, Văn Cao. Tôi dẫn anh đi gặp các đệ tử của Ðốt (Dostoevsky), của Pau-u (Paustovsky), nghe người ta trêu nhau: Thằng này Pavel lắm. Thằng kia dân con nhà Pie Bezukhov (nhân vật của Tolstoy), con này Acxenia (nhân vật của Sholokhov), đưa con này đi tiếp rượu ông anh mình… Anh ngớ người, chả hiểu gì về văn hóa thịnh hành ngoài Bắc.
Chẳng khác gì thằng em, vào Sài Gòn được các tay Zorba chịu chơi (nhân vật của Nikos Kazantzaki) đưa đi phá đời mút chỉ, gặp các đệ tử của Henry Miller như Phạm Công Thiện suốt ngày đòi “Phùng Phật sát Phật” mà thấy gớm. May mắn nước nhà thông thương, tôi được thông tuệ đa chiều, cuộc đời như được lột xác. Tôi hiểu thêm, ngoài Tổ quốc còn có gia đình. Ngoài cách mạng còn có phụ nữ và tình yêu. Ngoài tập thể còn có những cá thể độc lập, không bao giờ để tự do của mình bị đánh mất. Chuyện nghe như đùa…
…Người ta có thể chết vì thiếu hiểu biết, và cũng có thể chết vì không có việc để làm. Nhưng không ai chết vì không thích đọc sách. Gặp người hay chữ, như đàn bà được qua đêm với người quân tử, vẫn sướng hơn một đời ở với kẻ tiểu nhân (Nhất dạ quân tử kiến). Có đọc vẫn có hơn. Ðọc làm cho mình bớt ngu đi nhiều lắm. Một hồi tôi mê anh Pavel, đi đâu áo cũng cài khuy cổ, bị bạn cười: thằng gàn. Ðọc thêm lại mê anh Rakhmetop. Chả là ngày ấy thích hát quá nên học dốt, tôi quyết tâm cạo trọc đầu, lấy diêm đốt tay xem mình có nghị lực bỏ hát không. Ðúng là… khùng. Rồi đọc, đọc nữa, mới hiểu ra nhiều điều. Không mê ai nữa, mình cứ là mình thôi, đọc sách đỡ ngu hơn thật.
Người mê sách, gặm chữ như bò gặm cỏ, như mối gặm gỗ, như sư tử gặm xương. Gặm vậy mà vẫn đói. No chữ thì đói cơm. Người có chữ thường đói, nên trông yếu xìu, đến cái kính cũng không giữ nổi, suốt ngày tụt xuống mũi. Gái mê tiền, không lấy đồ mọt sách, dài lưng tốn vải. Nhưng mê người có chữ, bởi họ đi đâu cũng được trọng.
Thương anh!
Ngày anh Khang, người bạn vong niên của anh mất, tôi tặng mấy cuốn của Osho, Mạc Ngôn… anh chẳng còn thiết đọc. Rồi khi anh chia lìa cõi trần, tôi ở lại. Cũng như anh, tôi vứt đi tất cả, cả những cuốn sách anh mua cho. Chả còn gì hứng thú. Thế mới biết, người ta ghiền sách vì có kẻ tri âm đàm đạo. Chung Tử Kỳ không còn nữa, Bá Nha đập đàn đi là phải.
Thực ra cũng chẳng cần đến hai trăm cuốn sách ngày đó. “Hành thư loạn tâm,” đọc nhiều chưa chắc đã là hay, nếu không biết cách đọc. Nhiều khi còn bị “tẩu hỏa nhập ma.” Ðời người có may mắn tìm được sách hay, chỉ cần vài cuốn gối đầu giường là đủ. Tôi có hai cuốn sách mình thích là trọn bộ Thiền luận của Suzuki Teitaro và cuốn sách hai mươi tờ, Thư gửi một thi sĩ trẻ của Rainer Rilke. Hai cuốn gối đầu giường, bây giờ cũng biến mất đâu rồi. Gối đầu giường của tôi bây giờ là… cái gối, vẫn còn phảng phất mùi ẩm mốc của rừng già thời chiến tranh.
Các cụ nhà, chẳng có chữ nào, chỉ nghe tiếng mẹ ru tuổi thơ, thuộc vài câu ca dao quê cũ, mà vẫn sinh ra hàng triệu trí thức. Các cụ đọc trong chính nỗi bất hạnh của mình, trong nhọc nhằn và niềm khát sống.
Ðã đành, ngôi nhà không có sách trông hoang lạnh. Mặt người không có chữ trông vô hồn. Nhưng cuốn sách cần đọc nhất, vẫn chính là: “Ðời mình.”
(Trích Ngẫu Hứng, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và First News, qua Hien Vu: [email protected])
Thơ Hồ Thanh Nhã
Ẩn sĩ
Gập ghềnh sơn đạo nhỏ
Dốc đứng triền vực sâu
Năm ba con sóc đỏ
Ðuổi bắt vòm lá sao
Ðường về Ðại Ẩn Sơn
Chập chùng mây xuống thấp
Vài con ong hút mật
Cành hoa dại sườn non
Còn một chút sương đêm
Ðón mừng tia nắng ấm
Thời gian qua thật chậm
Giữa cuộc đời biến thiên
Ðường khúc khuỷu ổ gà
Cơn sốc nào rêm nhức
Hòn đá rơi xuống vực
Tiếng vọng tít mù xa
Từ giã chốn phong ba
Khách giang hồ chôn kiếm
Tiếng chuông chùa Lộc Uyển
Lồng lộng bóng mây qua
Nhà sư già ngoại quốc
Gió phơ phất tăng bào
Ẩn sĩ quay về núi
Am nhỏ sườn núi cao
Bằng hữu là cây cỏ
Bằng hữu là gió trăng
Tiêu dao ngày tháng đó
Chớp mắt giấc kê vàng
Trăng treo trên đầu núi
Bàng bạc lớp sương mờ
Nai con đi lạc mẹ
Gọi réo bờ suối khô
Dãy nhà thấp đỉnh đồi
Ðón mời trăm lượt khách
Bước chân nào an lạc
Bước chân nào thảnh thơi?
Thiền đường trăm hướng gió
Bát ngát bờ tỉnh mê
Trăm năm là Vô Sự
Tâm nhẹ lối đi về
Cánh hoa đang tàn rũ
Quả mới lại khai sinh
Lộc non đang vừa nhú
Thay lớp lá xa cành
Tiếng chuông ngân trầm ấm
Nhắc một lời tĩnh tâm
Hơi thở dài sâu chậm
Quên thế sự thăng trầm
Gốc sồi trăm năm cũ
Thi sức với thời gian
Con sâu vừa mới nở
Ðo từng tấc da sần
Ẩn sĩ bên sườn non
Giã từ đời ngang dọc
Ngắm mặt trời vừa mọc
Nhẹ bước lối đi mòn
Ẩn sĩ trong am mây
Gió chiều lay khóm trúc
Từng giây từng tỉnh thức
Ðời như bóng mây bay
Hôm qua và ngày mai
Khoảng cách dài hư ảo
Vẫy tay chào phiền não
Tận hưởng trọn hôm nay…
Thơ Vũ Trầm Tư
Em và tôi
Tóc em dài như mây
Tôi bước chân lưu đày
Tóc bay từng sợi nhớ
Buộc hồn tôi mê say
Em treo đời khốn khó
Trên nhánh lá sầu đâu
Tôi bước theo mỏi mệt
Gặm nỗi đau ngọt ngào
Em một đời mơ mộng
Theo cánh diều bay cao
Tôi bước chân lầm lỡ
Thân mang nhiều vết dao
Em chưa là thánh nữ
Tiếc mùa xuân vội tàn
Tôi làm thân du mục
Quen kiếp đời lang thang
Em vầng trăng phố thị
Treo về phía lầu cao
Quen ánh đèn xanh đỏ
Chưa thấy đời hư hao
Tôi dòng sông lơ đãng
Lặng lẽ góc trời quê
Cánh chim trời đã mỏi
Rừng núi cũ bay về
Mùa Noel không có em
Gió bấc lạnh đã tràn về rồi đó
Mưa lâm thâm xua nắng ấm đi đâu
Bầy dơi đong đưa treo mình trốn rét
Hàng dừa nghiêng lả ngọn gió lao xao
Ngày tháng cũ ngập ngừng chưa muốn bước
Cây sầu đâu rụng lá phía hiên nhà
Con nhện nhỏ giăng màng tơ mỏng mảnh
Một nỗi buồn thầm lặng đến bên ta
Noel năm nay còn em đâu nữa
Chỉ riêng ta làm dấu thánh muộn màng
Bên chân chúa ta cúi đầu xưng tội
Em theo chồng xa xứ mấy mùa trăng
Hơi sương lạnh len vào manh áo mỏng
Ta loanh quanh lạc lõng giữa rừng người
Áo em hồng Noel trước vẫn mong
Ðêm sao sáng, Chúa ơi! Buồn muốn khóc!
Ta bỏ quên nụ cười đi đâu mất
Lời yêu xưa em đã vội mang theo
Ðông ngập ngừng theo ta bước cô liêu
Trong máng cỏ Chúa Hài Ðồng xuống thế.
(Nguồn: sangtao@org)
Thơ Hoàng Xuân Sơn
Quán Văn
đêm 22 qua 23 decembre 2013
Cao Sơn về núi
cái thuở cầm dao chặt nước đá
nhanh như một diệu thủ cực kỳ
ngó nghiêng qua phía quày sông nhuệ
thấy một bông hồng đương chớp mi
cái ghế chợt nằm lăn ra cười
trên ngọn dù cao trăng tĩnh tọa
tiếng hát bay đầy đêm xanh tươi
và tiếng đàn bỗng dưng nghe lạ
phải rồi có ai đó thầm thì
bốn mùa sẻ đứng lên cùng gọi
một hồn sương sớm mỗi chân khuya
đã ửng hồng lên khúc ngày mới
văn. là đẹp sáng ngời thân vóc
quán chào vui trong nỗi cận kề
ví dụ một con đường dấu ái
đã sao trời ánh tận huyền khuê
cái thuở cầm phin lọc nõn tình
giọt rơi như mắt nâu kỳ ảo
cỏ dưới chân thơm đứng vô hình
ngôi đã thác bay về tân tạo
Thơ Viên Dung
Nhớ mong
Ðông dài nhớ, nhớ anh đấy
Ðêm, đong mơ anh chưa đầy
Chút gì khao khát môi đầy cơn mê
Bóng yêu ngấm ngầm anh để
Thoạt nhìn tưởng như anh dê
Hình như thế ấy làm mê đứng ngồi
Ðiều đáng yêu như sóng nổi
Trỗi nhịp tình nhớ lên ngôi
Bóng yêu về đậu bờ môi đợi lời
Lạnh sớm đông, mong anh tới
Chưa hẹn mà lòng lả lơi
Con tim rộn rã đợi lời ‘yêu em’
Dáng trai tân anh sắc lẻm
Nhủ lòng tình đợi anh đem
Ngỏ yêu ngần ngại, bóng yêu tròng trành
Ðêm xanh nghìn sao lấp lánh
Chạm tay đi, tình mong manh
Chạm chút thôi, tình nhớ nhau không lời
Anh cứ hẹn.
Yêu, đừng đợi
Ý em mong mình xứng đôi
Hẹn, anh chưa gõ,chừng phôn đợi hoài
Lòng cứ xúi nhắn tin đại
Mà em nào phải con trai
Nên nghe nỗi nhớ quắt quay những chiều
Nắm tay.
Hẹn, tình còn thiếu
Nắm tay, tình mới thấy yêu
Ðừng để lơi em.
Tình kêu rã rời
27.11.2016










