Đảng Dân Chủ: Lãnh đạo mới, khó khăn cũ

Đảng Dân Chủ có lãnh đạo mới.

Sau cuộc bầu cử sôi nổi ở Atlanta, Georgia, hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai 2017, đa số đại biểu đồng ý chọn ông Tom Perez làm chủ tịch, giao trách nhiệm điều hành và hoạch định chiến lược chính trị cho người từng giữ vai trò Tổng Trưởng Lao Động trong chính quyền Barack Obama, nổi tiếng là người “có tư tưởng cấp tiến nhất” trong chính phủ, đồng thời cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng về hoạt động dân quyền và nhân quyền.

Ông Perez, 55 tuổi, được chọn sau cuộc vận động đầy tốn kém lẫn khó khăn.

Mặc dù được sự ủng hộ của thành phần bề thế trong đảng như Phó Tổng Thống Joseph Biden, Cựu Tổng Trưởng Tư Pháp Eric Holders và sự ủng hộ ngầm của ông sếp cũ Obama và của bà Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, nhưng đến giờ chót ông vẫn không thu hút được lá phiếu của những đại biểu muốn đảng được điều khiển bởi “một khuôn mặt mới, tiếng nói mới, đường hướng hoạt động mới,” điển hình là lực lượng cấp tiến xã hội của Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, nhân vật được nhiều người xem là khuôn mặt nổi bật nhất trong cuộc tranh cử tổng thống 2016. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi thấy ông chủ tịch mới đắc cử quyết định mời đối thủ là Dân Biểu Keith Ellison đứng phó, “để tạo đoàn kết vì chúng ta là người trong một nhà, sẽ cùng xây dựng hướng đi cho đảng” như lời ông Perez nói với các đại biểu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu hoàn tất. Ông Ellison, người được mời đứng phó, cũng lên tiếng nhắc nhở các đại biểu “dồn hết sự ủng hộ cho ông tân chủ tịch, chúng ta không được phép rời phòng họp mà không đoàn kết.”

“Mời Dân Biểu Ellison đứng phó là quyết định thật khôn khéo,” theo nhận xét của chiến lược gia William Schaffer, từng làm việc trong Ủy Ban Tranh Cử Al Gore 2000. “Ông Perez thành công ở vòng bỏ phiếu thứ nhì, bỏ ra bạc triệu nhưng chỉ được 235 phiếu ủng hộ, chẳng hơn con số 200 phiếu mà ông Ellison có được là bao nhiêu. Điều đó cho thấy rõ có sự rạn nứt trong đảng, phe cũ chọn ông Perez nhưng cánh mới lại chọn ông Ellison. Để làm được việc, ông phải được sự hậu thuẫn của những người không ủng hộ mình, không thu xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, ông Tân Chủ Tịch Perez khó có thể làm được những chuyện ông ta muốn làm trong những năm tới.”

Chuyện “trong nhà” xem như tạm ổn, nhưng chuyện “ngoài ngõ” vẫn là chuyện chính ông Tân Chủ Tịch Tom Perez của đảng Dân Chủ cũng nhìn nhận “không dễ dàng giải quyết,” đặc biệt sau những gì đã xảy ra ở cuộc bầu cử 2016 hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

“Trong cuộc bầu cử vừa rồi,” ông nói, “Cử tri thấy ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump chia sẻ cảm nghĩ của chính họ, họ bảo với nhau ông Trump là người hiểu rõ cử tri muốn gì, trong khi họ chỉ nghe thấy phía bà Clinton nhắn gửi ‘nên bỏ phiếu cho tôi chứ đừng bỏ phiếu cho ông điên đó.’ Lời kêu gọi (của Ủy Ban Vận Động cho bà Clinton) không đủ sức thuyết phục” dẫn đến kết quả “đảng Dân Chủ thua trận chiến ai ai cũng thấy là có thể thắng.”

Dựa vào điều đó, ông Perez cho hay trong những ngày tháng tới, “chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch dài hạn, kéo dài từ năm này tới năm khác, không thể chờ đến ngày bầu cử mới đi nước rút.” Kế hoạch ông sẽ đưa ra bao gồm nhiều điểm, “chúng tôi phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống lãnh đạo và đường lối làm việc ở các địa phương, từ thành thị cho tới thôn quê, để mọi người hiểu rõ lập trường của đảng, giúp mọi người thấy tại sao lại phải ủng hộ các ứng cử viên Dân Chủ, đừng bỏ phiếu cho các ứng cử viên của đảng khác.”

Vẫn theo ông Perez, “thay vì đợi đến cuối Tháng Mười mới xuất hiện kêu gọi cử tri tuần tới nhớ đi bầu” (các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ thường diễn ra vào đầu Tháng Mười Một), “từ nhiều tháng trước đó chúng tôi đã phải thu hút sự chú ý của mọi người, giúp cử tri hiểu rõ những vấn đề quan trọng có liên hệ trực tiếp với họ và quan điểm của đảng Dân Chủ đối với những vấn đề trọng đại đó, làm thế nào để cử tri Hoa Kỳ biết được đảng Dân Chủ là tiếng nói trung thực của họ.”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài NPR, ông Tân Chủ Tịch Perez cho hay sẵn sàng bắt tay làm việc chung với chính phủ Trump, nhưng cũng sẵn sàng bày tỏ quan điểm đối lập với chính quyền Cộng Hòa đương nhiệm. “Nếu họ lập lực lượng để trục xuất người nhập cư lậu về nguyên quán, chúng tôi sẽ chống đối; nếu họ tiếp tục bác bỏ sự kiện khí hậu mặt đất thay đổi, chúng tôi sẽ chống đối, nhưng nếu ông Trump muốn tăng mức lương tối thiểu cho công nhân lên thành 15 dollars/giờ, chúng tôi sẽ ủng hộ.”

Những điều ông Perez đưa ra “nghe rất hay về mặt lý thuyết, nhưng phải chờ xem ông ta sẽ thực hành như thế nào,” bà Liz Wyler, một quan sát viên độc lập đóng góp ý kiến cá nhân. “Tôi thấy đảng nào cũng có lối hành động giống nhau, cứ sau mỗi lần thất bại chính trị là lại bàn thảo, xem xét tại sao mình thua, sau đó đưa ra những kế hoạch mới, hy vọng sẽ thành công ở cuộc bầu cử kế tiếp.”

Qua điện thoại, bà Wyler nhắc nhở “đường hướng các đảng phái đưa ra bao giờ cũng hay, nhưng liệu có đánh động được cử tri hay không lại là chuyện khác,” nêu thí dụ “sau ngày thất bại hồi 2012, đảng Cộng Hòa họp khẩn cấp, đưa ra kế hoạch hành động chẳng khác gì kế hoạch ông Dân Chủ Tom Perez mới nói tới, nào là phải đến với dân, phải cho dân biết mình là ai để thu hút phiếu cử tri v.v… Bỗng dưng xuất hiện ông Donald Trump, những gì ông (Trump) nói với cử tri và ngay cả những gì ông (Trump) đang làm chẳng đi đúng với sách lược đảng Cộng Hòa đề ra, nhưng ông Trump thành công vì đánh động đúng tâm lý của cử tri” chẳng hạn như “lãnh đạo Cộng Hòa ủng hộ người nhập cư, ông Trump bảo rằng nhập cư, nhất là nhập cư lậu, lấy mất việc làm của người dân Mỹ; lãnh đạo Cộng Hòa chủ trương mở rộng địa bàn thương mại với thế giới, ông Trump cho rằng các bản hiệp định thương mại chỉ có lợi cho những nước khác, chẳng lợi lộc gì cho kinh tế quốc gia, lại khiến công nhân Mỹ bị thất nghiệp. Nên nhớ cử tri đồng ý với ông Trump ở những điểm này, đó là lý do tại sao chúng ta có Tổng Thống Donald Trump,”

Vì thế, bà Liz Wyler nói rõ “muốn thành công ở cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 và bầu cử tổng thống 2020, tôi tin rằng đảng Dân Chủ cũng phải tìm ra được chủ đề để lôi cuốn cử tri, nếu không, tôi e rằng nỗ lực của dàn lãnh mới không đem lại kết quả như họ mong muốn,” kết thúc với lời dặn dò “dàn lãnh đạo mới của đảng Dân Chủ phải cân nhắc thật kỹ, phải thật thận trọng khi hành động, đừng để người dân xem đảng Dân Chủ là một lực lượng chính trị chỉ chuyên phá bĩnh, nhất là ở thời điểm khí thế của đảng Cộng Hòa đang lên cao ngút vì họ nắm cả hành pháp lẫn lập pháp.”

Tiểu bang sẽ thiếu hụt ngân sách nếu Obamacare bị hủy bỏ

WASHINGTON, DC (AP) – Một bản báo cáo mới được công bố, dành cho các thống đốc tiểu bang, đưa ra khả năng là việc cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang có thể tạo ra thiếu hụt tài chánh cho tiểu bang và khiến nhiều người bị giảm bảo hiểm sức khoẻ.

Chương trình bảo hiểm sức khoẻ Obamacare có hai phần chính: việc tài trợ bảo hiểm sức khoẻ qua các công ty tư nhân tại 50 tiểu bang, và việc mở rộng Medicaid hiện được 31 tiểu bang cùng thủ đô Washington, DC chấp nhận.

Hai phần này của chương trình y tế Obamacare cung cấp bảo hiểm cho hơn 20 triệu người.

Một bản báo cáo của hai công ty tư vấn Avalere Health và McKinsey & Company đưa ra kết luận rằng sự thay đổi hiện đang được Hạ Viện Mỹ nhắm tới sẽ giảm thiểu số tiền liên bang tài trợ cho Medicaid cũng như giúp đỡ trả tiền bảo hiểm mua từ các công ty tư nhân.

Ảnh hưởng đến Medicaid sẽ liên hệ tới nhiều người.

Chương trình này, vốn dành cho người có lợi tức thấp, hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khoẻ cho hơn 70 triệu người dân Mỹ và nhiều người trong số này có các nhu cầu y tế rất cao.

Trong buổi thuyết trình của hai công ty trước cuộc họp của các thống đốc tại Washington, DC hồi cuối tuần này, các nhà nghiên cứu nói rằng việc chính phủ Mỹ dần dần cắt giảm số tiền tài trợ cho việc mở rộng Medicaid, cộng với việc chuyển từ tài trợ không giới hạn cho toàn thể chương trình bảo hiểm y tế sang hình thức đặt ra mức giới hạn sẽ nhiều phần đưa đến thiếu hụt cho tiểu bang.

Các tiểu bang hiện có chương trình Medicaid mở rộng sẽ gặp mức thiếu hụt cao nhất.

Theo chương trình đang đề nghị, các tiểu bang sẽ có sự uyển chuyển để đưa ra chương trình bảo hiểm y tế của riêng mình, nhưng việc giới hạn cũng sẽ đưa tới cắt giảm quyền lợi hay số chi trả cho bệnh viện cũng như các công ty cung cấp dịch vụ y tế.

Giảm thiểu chi tiêu cho Medicaid cũng sẽ gây thiệt hại cho các tiểu bang vì làm chậm nền kinh tế và tạo ra ít công việc làm hơn.

Các bệnh viện, hiện được hưởng tiền bồi hoàn từ Medicaid, là những nơi thuê nhiều nhân viên trong các cộng đồng địa phương.

Đồng thời, chi phí cung cấp dịch vụ y tế cho những người không có bảo hiểm cũng có thể là một vấn đề lớn.

Theo một báo cáo của cơ quan Kaiser Family Foundation, chương trình Medicaid chiếm trung bình khoảng 19% ngân sách của các tiểu bang trong năm 2015, với mức thấp nhất là 7% ở Utah cho tới 41% ở New Hampshire. (V.Giang)

New Orleans: Say rượu lái xe đâm vào Mardi Gras, 28 người bị thương

NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Giới hữu trách hôm Chủ Nhật công bố danh tánh người say rượu lái xe đâm vào một đám đông đang tham dự cuộc diễn hành ở lễ hội Mardi Gras tại New Orleans.

Sở cảnh sát thành phố New Orleans cho biết người này là Neilson Rizzuto, 25 tuổi, hiện bị bắt giam về nhiều tội danh.

Vụ này xảy ra tối Thứ Bảy, một trong những tối đông đảo người tham dự nhất của lễ hội Mardi Gras, với hàng ngàn người trong đoàn diễn hành hay đứng bên đường để xem buổi lễ độc đáo này.

“Chúng tôi nghi rằng người này trong tình trạng say rượu trầm trọng,” theo lời Cảnh Sát Trưởng Michael Harrison vào tối ngày Thứ Bảy.

Sáng Chủ Nhật, cảnh sát cho biết nồng độ rượu trong máu của nghi can cao gấp ba lần mức cho phép.

Khi được giới truyền thông hỏi là liệu có vấn đề khủng bố hay không, ông Harrison không hoàn toàn phủ nhận và chỉ nói rằng đây có vẻ là một vụ say rượu lái xe.

Có 21 người điều trị tại bệnh viện, trong đó có năm người được coi là trong tình trạng trầm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, theo Bác Sĩ Jeff Elder, người đứng đầu cơ quan cấp cứu của thành phố.

Ông cũng cho hay có bảy người khác từ chối vào bệnh viện.

Các nạn nhân ở mọi lứa tuổi từ 3 đến ngoài 40 tuổi, theo Bác Sĩ Elder.

Trong số người bị thương có một nữ cảnh sát viên thành phố New Orleans đang làm nhiệm vụ lúc vụ này xảy ra.

Các nhân chứng cho tờ báo địa phương New Orleans Advocate hay rằng chiếc xe chạy với tốc độ rất cao trước khi tai nạn xảy ra và sau đó người lái bước ra khỏi xe, rõ ràng trong tình trạng say rượu và không hề biết mình đã làm gì. (V.Giang)

Kẹt xe ở Mỹ: Chuyện ngàn lẻ một đêm!

Mấy hôm nay, nhân vụ chính phủ Donald Trump cương quyết trục xuất di dân, mà đặc biệt là ở những thành phố có nhiều di dân bất hợp pháp như Los Angeles, San Francisco, New York… một số người ủng hộ đã nói rằng: ít di dân lậu, có thể những thành phố lớn ở nước Mỹ sẽ… đỡ kẹt xe hơn??

Không biết có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng ba thành phố đông di dân bất hợp pháp kể trên cũng là ba thành phố kẹt xe nhất ở nước Mỹ.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu bàn về xe hơi ở nước Mỹ mà không nhắc đến chuyện… kẹt xe! Và nói đến chuyện tiểu bang California kẹt xe mà không nhắc đến thành phố Los Angeles, thì coi như chưa biết California kẹt xe như thế nào! Trên trang mạng của INRIX – một tổ chức chuyên phân tích về vấn để giao đông hàng đầu trên thế giới – vừa công bố một nghiên cứu mang tên INRIX Global Traffic Scorecard trong năm 2016. Nghiên cứu này xếp hạng Los Angeles là thành phố dẫn đầu trên cả thế giới về nạn kẹt xe. INRIX đã làm một cuộc nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay, xem xét các điểm kẹt xe tại 1,064 thành phố thuộc 38 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. “Thành Phố Của Thiên Thần” Los Angeles đã dẫn đầu về chỉ số trung bình “Số Giờ Bị Kẹt Xe Trong Giờ Cao Điểm” là 104 giờ trong một năm.

Trong danh sách 10 thành phố kẹt xe nhất thế giới của INRIX trong năm 2016, có đến 5 thành phố của Mỹ: Los Angeles (số 1), New York (số 3), San Francisco (số 4), Atlanta (số 8) và Miami (số 10). Còn nếu điểm danh sách của 25 thành phố kẹt xe toàn cầu, thì nước Mỹ góp mặt đến 11 thành phố! Thiệt là những kỷ lục không vui vẻ chút nào!

“Số Giờ Bị Kẹt Xe Trong Giờ Cao Điểm” của thành phố New York là 89 giờ, của San Francisco là 83 giờ. Con số này tính trung bình cho toàn nước Mỹ là 42 giờ. Nếu tính trên bình diện quốc gia, thì Mỹ có chỉ số kẹt xe này cao thứ 4 trên thế giới. Những nước có “hân hạnh” đứng trên Mỹ là Thái Lan, Colombia, Indonesia. Nga có cùng chỉ số 42 giờ với Mỹ. Cũng khá ngạc nhiên, khi có đến 2 quốc gia Đông Nam Á láng giềng của Việt Nam trong top 5 này.

Đây cũng là lần đầu tiên, INRIX tính toán thử chi phí trực tiếp và gián tiếp gây ra bởi nạn kẹt xe đối với người lái xe ở Mỹ. Chi phí trực tiếp bao gồm tiền xăng và thời gian lãng phí. Chi phí gián tiếp bao gồm phí vận chuyển, chi phí mà các công ty phải trả cho những chiếc xe phải lãng phí thì giờ trên xa lộ bằng cách nâng giá thành cao hơn cho giá sản phẩm và dịch vụ của mình. Và con số thiệt hại công bố cao đến mức… chóng mặt: trong năm 2016, cả nước Mỹ thiệt hại khoảng $300 tỷ cho nạn kẹt xe, tính ra bình quân cho một người Mỹ là vào $1,400/ năm. Số tiền này nếu tính riêng cho thành phố Los Angeles sẽ là $9.7 tỷ, còn cho thành phố New York là $16.9 tỷ!

Những “điểm nóng” kẹt xe trên xa lộ Mỹ cũng được chỉ ra trong báo cáo này của INRIX. Thành phố New York có hai “điểm nóng” trên xa lộ đứng hàng thứ 1 và thứ 3, đều nằm trên xa lộ I 95, theo cả hai hướng Đông Và Tây. Thành phố Los Angeles có một điểm nóng đứng hàng thứ 5, đó là xa lộ I 10 về hướng Đông, đoạn giữa xa lộ 405 và xa lộ 110. Thật là ngạc nhiên, khi “điểm nóng” cách đây vài năm là xa lộ 405, đoạn từ xa lộ 22 đến xa lộ 605 (rất quen thuộc với bà con dân Việt mình ở khu Little Saigon Quận Cam) nay đã ra khỏi “danh sách đỏ” này. Có lẽ là nhờ hệ thống cầu vượt để nối các đường carpool từ 22 sang 405, sang 605 đã đi vào hoạt động một cách hiệu quả.

Một chuyên gia kinh tế của INRIX đã phân tích như sau: “… sự ổn định của nền kinh tế Mỹ, sự tiếp tục mở rộng đô thị ở các thành phố lớn, và những yếu tố khác như tỉ lệ thất nghiệp giảm, giá xăng rẻ đã khiến cho nạn kẹt xe tăng trong năm 2016. Nạn kẹt xe đã ngốn hàng trăm tỷ đô la của nền kinh tế nước Mỹ, đe dọa sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai, và làm giảm chất lượng sống của cư dân. Nạn kẹt xe là một con dao hai lưỡi. Trong khi nhu cầu đi lại tiếp tục tăng, nhưng sự phát triển của phương tiện đường sắt vẫn còn quá chậm…”

Đóng góp trong danh sách “top 10” những thành phố kẹt xe nhất thế giới, ngoài năm thành phố kể trên của Mỹ, còn có 5 thành phố của 5 quốc gia khác. Thành phố Mạc Tư Khoa (Moscow) của Nga đứng hàng thứ 2; thành phố Bogota của Colombia đứng hàng thứ 5, thành phố Sao Paolo của Brazil đứng hàng thứ 6; thành phố Luân Đôn của Anh đứng hàng thứ 7; kinh đô ánh sáng Paris của Pháp đứng hàng thứ 9. Cũng khá ngạc nhiên khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Cộng không nằm trong danh sách này. Và thủ đô Bangkok của Thái Lan nay đã thoát khỏi danh sách “top 10” về kẹt xe, trong năm 2016 chỉ xếp hàng thứ 11.

Chuyện kẹt tốn tiền tỉ như vậy, mà chẳng lẽ nào một quốc gia văn minh, kỹ thuật tiên tiến số một thế giới như Mỹ đành chịu thua? Hãy lấy thành phố kẹt xe nhất thế giới là Los Angeles làm ví dụ. Trên trang mạng của tờ LA Times vào ngày 23 Tháng Hai, 2017, đã đưa ra ý kiến của chuyên gia Edwards Humes với 4 điểm làm giảm nạn kẹt xe mà ít phải đầu tư tốn kém như sau:

1-Bỏ thuế xăng và thay thế bằng “phí kẹt xe” (congestion price): thâu tiền phí người sử dụng xa lộ trong những giờ cao điểm với phí thật cao, nhưng phí giảm hẳn trong những giờ không bị kẹt. Theo chuyên gia này, phân nửa những người di chuyển trên xa lộ vào giờ cao điểm không phải là để đi làm, và họ có thể đi vào giờ khác. Và việc áp dụng “phí kẹt xe” này không đòi hỏi phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tốn kém, chỉ cần trạm thu phí và hệ thống thanh toán là đủ. Thành phố Luân Đôn của Anh đã áp dụng phương án này, và kết quả rất tốt: giảm 30% nạn kẹt xe, giảm 14% thời gian di chuyển, và giảm 9% lượng khí thải carbon.

2-Hãy quên chuyện “9 to 5” (làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) đi! Bằng các chương trình tự nguyện, hay với sự khuyến khích bằng thuế, hãy khuyên nhân viên đi làm chệch giờ bắt đầu và kết thúc công việc tại sở. Hãy để khoảng 10% nhân viên làm việc tại nhà 1 ngày hay nửa ngày trong tuần. Phương án này sẽ làm giảm chuyện kẹt xe tốt hơn là xây thêm làn xe cho xa lộ Los Anegles.

3-Chuyển đổi làn xe car pool, vì đây là một ứng dụng thất bại. Chỉ có dưới 9% dân đi làm sử dụng carpool, con số này ít hơn phân nửa so với 35 năm trước. Hãy sử dụng nó để dành cho những xe vận tải lớn chở hàng hóa thiết yếu, sẽ làm giảm mức kẹt xe hơn. Sử dụng làn đường riêng cho xe bus tốc hành cũng là một phương án rẻ hơn so với chuyện xây thêm đường xe lửa.

4-Đi bộ đi học: Thành phố Los Angeles tính toán thấy rằng hơn phân nửa việc đi lại trong thành phố có khoảng cách dưới 3 mile, một khoảng cách có thể đi bộ hoặc đi xe đạp khá dễ dàng. Hiện nay, 84% dân Los Angeles vẫn thực hiện những chuyến đi ngắn này bằng xe hơi, kể cả chuyện đưa đón con đi học. Trong năm 1969, khoảng gần phân nửa học sinh Mỹ đi học bằng xe đạp hay đi bộ. 40 năm sau, tức là vào năm 2009, con số này giảm xuống 13%. Hãy khuyến khích học sinh đi bộ hay đi xe đạp đến trường. Vừa giảm nạn kẹt xe, vừa có lợi cho sức khỏe.

Nói thì dễ, nhưng thực hiện cũng khó. Căn bệnh “nghiện xe hơi vì tiện nghi” của dân Mỹ xem ra còn rất trầm kha. Cho nên chuyện kẹt xe ở nước Mỹ vẫn là chuyện dài ngàn lẻ một đêm…

Tân cố vấn an ninh quốc gia ‘ôn hòa’ hơn với Hồi Giáo

WASHINGTON DC (NV) – Cố vấn an ninh quốc gia mới được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm nói với ban tham mưu của ông rằng người Hồi Giáo nào có hành động khủng bố là kẻ chối bỏ đạo của mình.

Theo báo New York Times, ý tưởng của ông bác bỏ quan niệm của các cố vấn cao cấp khác của ông Trump và tỏ dấu hiệu cho thấy một lối tiếp cận ôn hòa hơn đối với thế giới Hồi Giáo.

Nói với ban tham mưu trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia lần đầu tiên hôm Thứ Năm, Trung Tướng HR McMaster cho rằng, nhãn hiệu “khủng bố Hồi Giáo cực đoan” gán cho những kẻ khủng bố không mang lại tác dụng tốt vì rằng quân khủng bố “không phải là Hồi Giáo.”

Điều đó xóa bỏ những thuật ngữ thường dùng của tổng thống lẫn của ông Michael T Flynn, người tiền nhiệm của ông McMaster.

Đây cũng là dấu hiệu mà Tướng McMaster, người từng tham chiến ở chiến trường Iraq, có thể sẽ chuyển hướng xa rời với quan điểm trước đây của ông Flynn, vốn cũng là cựu tướng ba sao.

Tướng McMaster, theo lời nhiều giới chức, từng mạnh miệng nói lên quan điểm của ông trong việc đối phó với dân quân Hồi Giáo, kể cả với Tổng Thống Trump, người hôm Thứ Hai miêu tả ông McMaster như là “một người có tài năng tuyệt vời, đầy kinh nghiệm.”

Trong ngôn ngữ của ông, Tướng McMaster tiến gần hơn với vị trí của các cựu tổng thống Barack Obama và George W Bush. Cả hai tách rời hành động khủng bố với giáo lý của Hồi Giáo, một phần vì họ lý luận rằng Hoa Kỳ cần đến sự giúp đỡ của các đồng minh Hồi Giáo trong việc săn lùng quân khủng bố.

Ông William McCants, thành viên cao cấp của viện Brookings Institution và cũng là tác giả của cuốn “The ISIS Apocalypse,” nhận xét: “Điều này xóa bỏ thuật ngữ và thế giới quan của sếp lớn mới của ông McMaster.”

Ông McCants tiếp: “Ông McMaster cũng như ông Obama, là người đặt mình trong vị thế của nhà lãnh đạo và nghĩ rằng Hoa Kỳ không nên để sập vào bẫy tuyên truyền của quân thánh chiến, xem rằng đây là một cuộc chiến tranh tôn giáo.”

Trong khi đó ông Trump và nhiều cố vấn cao cấp của ông đề cập đến Hồi Giáo dưới những thuật ngữ bài ngoại nặng nề.

Một số phụ tá của tổng thống trong đó có chiến lược gia trưởng của ông Trump là Stephen K Bannon, từng cảnh cáo về một cuộc chạm trán giữa hai thế giới Hồi Giáo và Cơ Đốc-Do Thái Giáo.

Trong khi hai ông Bannon và Stephen Miller, một cố vấn cao cấp khác, đều có quan điểm chống Hồi Giáo, và có liên hệ gần gũi với tổng thống, được ưu tiên vào ra Phòng Bầu Dục.

Hai thứ ưu tiên mà ông McMaster đều không có. (TP)

Y tế ở Sài Gòn, ‘chẳng biết đâu mà lần’

Bác Sĩ D (công tác tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, yêu cầu không nêu tên) cho biết, để giải quyết vấn nạn tồn tại lâu nay là người dân né tránh việc đưa người bị nạn trên đường đến bệnh viện cấp cứu vì sợ… phiền phức. Thì bên ngành y tế, cụ thể là các bệnh viện phải có một quỹ dự phòng riêng. Tiền này dùng để trả tiền “xăng” cho những người tốt, tình nguyện đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Và cũng nên “có thưởng” cho người thiện nguyện để khuyến khích những người làm việc tốt.

Như tình trạng hiện nay, người tự nguyện đưa nạn nhân đến bệnh viện thường bị giữ lại làm “con tin.” Vì dù luật pháp có quy định là phải cứu chữa cho bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu (nguy cấp), sau mới nói đến thủ tục và tiền viện phí. Nhưng hầu hết các bệnh viện đều “quy định” thu tiền tạm ứng trước, cứu chữa sau (kể cả người có Bảo Hiểm Y Tế tại ngay chính bệnh viện). Do vậy, chính bác sĩ điều trị cũng e ngại những bệnh nhân nguy kịch được đưa vô cấp cứu mà không có thân nhân đi kèm để đóng tiền. Vì những ca điều trị khẩn cấp và tốn kém này, nếu không có ai tới thanh toán, thì chính bác sĩ điều trị phải “è” cố ra mà… gánh. Nên tâm lý e ngại cũng “phủ” lên cả các bác sĩ, chứ không riêng gì bác tài Honda ôm, anh xích lô, người tài xế taxi và những “Lục Vân Tiên” thấy người nguy cấp đành… ngó lơ.

Cũng theo Bác Sĩ D, việc này gây phẫn nộ dư luận đã lâu, rất muốn báo giới trong nước lên tiếng. Nhưng hầu hết sự phản ánh của bác sĩ đều rơi vào… im lặng.

Tìm hiểu vấn đề từ việc tiếp xúc với báo giới “quốc doanh” mới hay là báo chí trong nước có quyền lên tiếng trước cái tốt, cái xấu cụ thể. Như bệnh viện nào “lập đường dây” giả mạo chứng từ ăn tiền từ bảo hiểm y tế, hay hoặc như bác sĩ nào vòi vĩnh “phong bì” từ bệnh nhân. Dĩ nhiên là báo chí phải đưa ra được chứng cứ xác thực. Nhưng báo chí trong nước tuyệt nhiên không được phê bình cơ chế (vì như vậy e rằng sẽ đụng tới thể chế chính trị). Đây là “luật bất thành văn,” nhà báo quốc doanh phải hiểu, nếu không muốn bị “treo” thẻ nhà báo.

Và khi trong một xã hội, mà báo giới cũng phải “ngậm miệng ăn tiền.” Thì những cơ chế bất hợp lý sẽ như những bóng ma ngày đêm thừa dịp “đục ruỗng” hết linh hồn của con người.

Như câu chuyện dưới đây, mà chúng tôi đã ghi được tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn.

Hai cô y tá nói chuyện với nhau. Một cô nói: “Hồi sáng này, Bác Sĩ M bị tụi ‘xã hội đen’ đánh ngay cổng bệnh viện.” Cô kia nghe vậy, hỏi lại: “Bảo vệ bệnh viện đâu, mà để cho Bác Sĩ M bị đánh vậy?” Cô y tá nghe bạn hỏi, thì cười : “Tụi nó dữ quá, bảo vệ không dám can thiệp, vì lỡ bị đánh gãy tay, gãy chân đưa vô bệnh viện mình thì cũng đâu có được điều trị miễn phí đâu?”

Vấn nạn lâu nay ở các bệnh viện là nạn “cò mồi,” trộm cắp, cho vay nặng lãi và đặc biệt là “dịch vụ” ép nạn nhân dùng xe tư với giá cắt cổ, khi bệnh nhân lâm chung. Nếu bác sĩ nào lên tiếng, sẽ bị xã hội đen đánh. Thậm chí cả giám đốc, phó giám đốc của các bệnh viện lớn cũng bị xã hội đen đánh hoặc “hăm đánh.”

Anh H.T là một thầy huấn luyện môn võ Thiếu Lâm chân truyền. Kể rằng, gần 10 năm trước, khi đó người có Bảo Hiểm Y Tế vẫn bắt buộc phải đi đúng tuyến. Đêm đó, sau khi đứng lớp truyền nghề cho các võ sinh. Anh thấy mình chóng mặt và có biểu hiện nói ngọng, anh vội đến bệnh viện. Bệnh viện Gò Vấp nghi là anh bị tai biến, nên yêu cầu anh xin giấy chuyển viện để chuyển đi cấp cứu.

Qua sáng hôm sau, anh H.T mới tới được bệnh viện Tân Bình để xin giấy chuyển viện đi cấp cứu. Nhưng Bác Sĩ C, của bệnh viện Tân Bình sau khi thăm khám cho anh H.T thì cứ một mực: “Anh khỏe mà, về đi! Không việc gì phải chuyển viện cấp cứu.”

Bị Bác Sĩ C đuổi, anh H.T đành phải quay về nhà. Đến trưa thì bệnh bộc phát, người nhà chở anh vô trung tâm cấp cứu 115 thì anh đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ cho chụp CT, kết luận anh H.T đã bị đứt mạch máu não.

Sau một tháng nằm ở trung tâm cấp cứu anh H.T hồi tỉnh lại. Nhưng di chứng là liệt nửa người và nói ngọng.

Anh H.T xin chuyển qua viện y dược dân tộc. Nằm thêm 6 tháng, được châm cứu và điều trị đông – tây y kết hợp. Anh ra viện, hết ngọng đi đứng lại bình thường. Vốn là con một võ sư có nghề thuốc nổi danh ở Sài Gòn, anh H.T tập trung nghiên cứu y võ dưỡng sinh. Kiên trì luyện tập, gần 10 năm nay anh vẫn đứng lớp truyền dạy võ công cho các võ sinh. Nhưng anh cũng thú nhận, chân trụ để tung một cú “bàn long cước” bây giờ đã yếu rồi, không còn mạnh mẽ như trước khi bị tai biến.

Tai nạn, làm anh H.T nhớ mãi Bác Sĩ C của bệnh viện Tân Bình, người đã “có công” đưa anh từ một ông thầy dạy võ, xém chút nữa thì thành “phế nhân.”

Tuy nhiên, câu chuyện về người thầy dạy võ H.T vẫn chưa dừng ở đó.

Mấy năm nay, ngành y tế ở Sài Gòn cũng có thay đổi. Bệnh nhân đi cấp cứu thì không cần giấy chuyển viện và có thể đến bất cứ bệnh viện nào gần nhất vẫn được bảo hiểm y tế chi trả (nếu như có mua bảo hiểm).

Nhưng có lẽ đã quá chán bảo hiểm y tế của nhà nước, nên sau này anh H.T quyết định mua bảo hiểm của một bệnh viện tư nhân (mới mở) cho “chắc ăn.”

Lần này, khi bị đau vùng bụng dữ dội, anh H.T nhanh chóng chuyển đến bệnh viện tư mà anh đã đóng tiền bảo hiểm. Sau khi chụp phim bác sĩ kết luận là anh bị sỏi thận và phải mổ gấp, đồng thời yêu cầu anh đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện là 20 triệu đồng. Mặc dù anh có thẻ bảo hiểm của bệnh viện tư này.

Anh H.T đành phải đóng tiền và chờ lên bàn mổ.

Thời may, người con rể nghe tin anh sắp phải mổ thì lật đật chạy vô. Kêu anh phải qua bệnh viện Bình Dân, vì bên đó chuyên về thận và tiết niệu. Anh đành xin rút tiền, và chuyển qua Bình Dân.

Tại Bình Dân, bác sĩ sau khi coi phim chụp, thì kêu anh H.T ra ngoài căn-tin mua một chai nước lớn (loại 1.5 lít). Uống hết chai nước, chờ khi nào mót tiểu, tiểu xong thì vô phòng khám gặp bác sĩ.

Anh H.T làm đúng theo lời bác sĩ dặn. Khi anh quay lại phòng khám, không ngờ bác sĩ ký giấy cho anh xuất viện luôn. Quá ngạc nhiên,anh thắc mắc: “Sao không phải mổ hả bác sĩ?” Bác sĩ cười, giải thích: “Nhìn trên phim thì thấy viên sỏi nó đã gần ra rồi, cho anh uống nhiều nước, tiểu tống nó ra luôn rồi, còn gì nữa đâu mà mổ.”

Anh H.T trở về và cho tới mấy năm nay vẫn khỏe “ru bà rù” chả hề đau thận đau sỏi gì ráo. Gặp chúng tôi, anh cứ cười nhắc mãi chuyện 20 triệu đồng lại còn bị đòi mổ xẻ, với chỉ một chai nước đơn giản thôi mà hết bệnh.

Đúng là những câu chuyện y tế ở Sài Gòn, thật là “chẳng biết đâu mà lần!”

Nghề sửa quần áo ở Little Saigon: ‘Cứ rung đùi là có tiền’

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cũng làm nghề may nhưng họ không biến những tấm vải đơn điệu để cho ra các bộ quần áo đủ kiểu, mà họ dùng bàn tay khéo léo của mình biến những bộ quần áo từ bình dân đến hàng đắt tiền như Louis Vuitton, Gucci… trở nên hợp với vóc dáng của khách hàng theo kiểu “đo ni đóng giày.”

Nghề sửa quần áo ở Little Saigon tồn tại bền bỉ hàng chục năm qua đã làm đẹp cho biết bao người, trong đó có không ít nghệ sĩ nổi tiếng cũng chọn những cửa tiệm này để sửa trang phục diễn của mình.

Khi tôi đến tiệm sửa quần áo Liên Hương, góc đường Garden Grove và Cannery, Garden Grove, cũng là lúc ca sĩ Mai Tiến Dũng của trung tâm Thúy Nga đang được bà chủ tiệm Huệ Nguyễn đo quần áo để chỉnh sửa. Từng chiếc kim tây được ghim vào tay áo, hông áo, mông quần, ống quần… cốt làm sao để trang phục diễn của ca sĩ vừa vặn, “không một tí thừa” như lời bà Hà Nguyễn, em gái bà Huệ, cùng làm chủ cửa tiệm này, nói.

“Ngoài hát hay, Mai Tiến Dũng rất chăm chút bề ngoài, đó cũng là cách tôn trọng khán giả. Sửa đồ không thể đo người mà sửa được, mà khách muốn sửa cái gì, phải mặc đồ đó vào người, tôi nhìn sẽ biết chỗ nào cần sửa. Cứ thế mà dùng ghim để bóp lại những chỗ rộng, tay áo dài thì lên cho vừa… Phải ghim để khách hình dung được dáng áo quần sau khi sửa, sau đó tôi mới sửa theo cái ghim đó,” bà Hà giải thích.

Sửa mọi loại quần áo

Bà Hà cho biết: “Sửa quần áo không phải hàng hợp đồng, mà là hàng khách, nên không theo một mẫu cố định, mà theo hình thể của mỗi người. Vì vậy, vóc dáng mỗi người có chỗ nhỏ, chỗ to khác nhau nên phải làm theo hình thể của khách. Đặc biệt của sửa quần áo là như vậy. Trong khi hãng thì may theo một chuẩn nhất định, còn mình thì sửa đồ của hãng theo vóc dáng người mặc. Chẳng hạn, người có ngực nhưng eo lại nhỏ, thế thì phải bóp phần eo một chút, nếu không thì mặc thùng thình rất xấu.”

“Phải nói là người ta sửa mọi thứ, từ áo sơ mi, áo vest, váy, đầm, đồ cưới… thậm chí đồ lót cần giúp thì tôi cũng làm được. Xu hướng thời trang hiện nay thay đổi xoành xoạch, nên khi nhận những đồ của các hãng nổi tiếng, mình còn học được các kiểu may mới nữa. Chẳng hạn, đồ của hãng Louis Vuitton không những thiết kế đặc biệt mà còn may rất lắt léo, nên phải suy nghĩ một chút trước khi sửa. Đồ càng hàng hiệu càng khó, nó không đơn giản, nó cầu kỳ lắm. Vì khó hơn, thời gian làm lâu hơn nên tiền khách trả cho tôi đương nhiên phải tương ứng,” bà nói.

“Sửa quần áo không đơn giản là lên lai, bóp ống, lên tay… mà sửa tất tần tật. Mở tiệm mà chỉ lên lai đơn giản thì không có khách mấy. Bởi vì bây giờ người Việt mình qua đây đông lắm, nên họ sửa được những gì đơn giản ở nhà, như mẹ sửa cho con, bà sửa cho cháu. Nếu chỉ lên lai chắc tôi đóng cửa dẹp tiệm từ lâu rồi,” bà nói thêm.

Bà Huệ Nguyễn đo quần, còn bà Hà Nguyễn sửa áo vest cho ca sĩ Mai Tiến Dũng. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Bà Huệ Nguyễn đo quần, còn bà Hà Nguyễn sửa áo vest cho ca sĩ Mai Tiến Dũng. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Tiệm Phi’s Alterations, góc đường Beach và McFadden, trong khu chợ Thuận Phát, Westminster, của ông Trần Công Phi tuy là một tiệm nhỏ nhưng có đến năm thợ thay phiên nhau nhận và sửa đồ cho khách.

“Thường khách đến tiệm để lên lai và sửa đồ vest nhiều. Tuần nào cũng mấy chục bộ vest, quần thì không tính nổi. Lên lai thì khách chỉ cần đi vòng vòng trong chợ chừng 15-20 phút thì lấy liền. Còn áo soiree thì chừng 2-3 tiếng, cũng có những áo cưới phải làm vài ngày mới xong,” ông cho biết.

“Tôi nhận sửa mọi loại quần áo. Đồ của hãng nào cũng vậy, làm như thường thôi. Cứ coi theo đúng nguyên bản mà sửa. Đồ rẻ tiền mình cũng làm ngần ấy công, mà đồ mắc tiền cũng làm ngần ấy công, chứ không phải thấy đồ mắc tiền thì lấy công cao. Phương châm của tôi là đẹp, rẻ, lẹ, và cần nhất đúng hẹn thì sẽ giữ được chân khách. Có lẽ vì vậy mà nhiều nghệ sĩ của trung tâm Thúy Nga như Bằng Kiều, Lương Tùng Quang, Hồng Đào… cũng chọn tiệm để sửa đồ,” ông giới thiệu.

Khiêm tốn hơn, tiệm Phương, góc đường Westminster và Magnolia, trong tiệm Launderland Water thuộc chợ Mỹ Thuận, Westminster, tuy nhỏ và chỉ một mình bà chủ tiệm Phương Nguyễn nhận và sửa đồ, nhưng bà làm việc không ngừng tay.

“Tôi không giới hạn gì từ khách, cái gì cũng làm hết, từ may đồ mới đến may áo gối, đương nhiên sửa đồ vẫn là chính. Nói chung, đến với nghề may thì làm cái gì cũng được hết. Chỉ trừ khách mua cái áo hay cái quần được giá rẻ, nhưng tiền khách sửa còn mắc hơn tiền mua, mà sửa lại thì đồ cũng không đẹp nên tôi mới bàn với khách đừng làm tốn tiền. Mặc dù tôi làm kiếm sống là chính, nhưng trong kiếm sống đó mình cũng phải có cái để khách hàng đi rồi cũng vui vẻ trở lại lần sau,” bà cho hay.

Nghe đến đây, bà Thúy Trần, cư dân Garden Grove, một khách hàng của tiệm, tiếp lời: “Cái này tôi xác nhận, tôi sửa quần áo ở đây hai năm nay và thấy chị Phương làm nhưng không vẽ vời. Đồ của khách thấy cần sửa chị mới nhận sửa, vì sợ khách mất tiền. Chị làm bằng lương tâm của mình. Trước đây tôi cũng sửa vài nơi nhưng giá cao, và họ làm hay nói quá về việc làm của mình. Còn ở đây, khách mang đồ đến còn nhờ bà chủ góp ý, nên chị Phương còn kiêm luôn tư vấn cho khách. Đặc biệt tôi phục chị ở chỗ, chỉ cần khách đến một lần thì lần sau chị không những nhớ tên khách mà còn nhớ cả đồ khách mang đến là gì.”

Nghề “làm dâu trăm họ”

Theo các chủ tiệm sửa quần áo, trước khi đi sửa, nếu quần áo chỉ giặt khô thì không nói, còn lại đều phải giặt và sấy trước. “Bởi vì có nhiều loại vải rút dữ lắm, nên giặt trước để giữa hai bên không hiểu lầm nhau. Tôi thường hỏi khách là đồ này có giặt máy chưa, nếu chưa thì mang về giặt để sửa cho chính xác. Có những cái tôi nhìn thấy khách mặc sẽ vừa khi đồ đã được giặt. Vì vậy, khách cứ giặt đi rồi tính sau,” bà Hà Nguyễn nói.

“Làm nghề này cũng như ‘làm dâu trăm họ’ vậy, khách hàng cũng người này người kia, có người khó tính, có người dễ. Chẳng hạn, sửa xong rồi thì có rắc rối, không phải do sửa bị hư, mà khi tôi dùng ghim để làm dấu những chỗ sẽ sửa thì lúc đó khách đồng ý, nhưng khi làm xong thì khách muốn chật hơn hay rộng hơn thì đó mới là vấn đề. Có thể khách không hình dung được khi tôi ghim kim, chứ sửa thì phải có kỹ thuật, không thể sai được.’

“Bây giờ phần lớn đồ rộng sửa vô. Cứ 20 người khách thì có một người muốn sửa ra, nhưng phải cho phép có vải thì mới sửa ra được. Đó là kiểu nối vải, tuy xấu nhưng họ mặc được thì thôi. Nối vải thường nối lưng quần nhiều. Chỉ may ở tiệm tôi đều đặt từ hãng mà không làm chỉ thường hay mua ở chợ. Do vậy mà chỉ rất bóng và đẹp. Chỉ jean cũng đặt ở hãng nên quần jean lên lai chỉ không khác chỉ của quần jean nguyên thủy,” bà nói thêm.

Nhận xét về tiệm, bà Theresa Hà, cư dân Anaheim, cho hay: “Hai cô có tay nghề rất cao, cái gì sửa cũng được, rất khéo và có trách nhiệm, không để khách phàn nàn, bởi vì có nhiều tiệm chỉ hứa rồi để khách đợi. Còn ở tiệm này, mặc dù 10 giờ 30 sáng mới mở cửa nhưng sáng sớm 6-7 giờ hai cô đã ra đây sửa, rất đúng hẹn với khách. Nói vui vui là ‘Cột gãy, trứng chim bể gì cũng làm lại được hết.’ Quần áo gì hai cô cũng làm được, mà giá cả lại phải chăng, chứ vô tiệm Mỹ là ‘chém đứt cổ’. Có lẽ vì vì vậy mà khách ở đây không chỉ là người trẻ, mà khách ngoại quốc cũng nhiều.”

Bà Phương Nguyễn với cả “núi” quần áo cần sửa. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Bà Phương Nguyễn với cả “núi” quần áo cần sửa. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Trong khi đó, bà Phương Nguyễn cho biết: “Sửa đồ cho khách chỉ là đẹp hay không đẹp theo ý mình muốn thôi. Nghề này nếu làm tám tiếng thì không đủ sống. Làm ít nhất một ngày phải mười mấy tiếng mới được. Nên khi về nhà tôi mang theo để làm vào buổi tối. Còn mỗi sáng cứ 4 giờ đều dậy để làm tiếp. Làm nghề này phải chịu làm nhiều giờ thì mới sống được.”

“Nhiều lúc vô tình may vô ngón tay thì có, chứ đồ của khách thì không hư. Nghề kiếm sống của mình mà,” bà cười nói.

Ông Trần Công Phi nhận định: “Tôi gặp vài trường hợp khách hàng đòi phải chọn chỉ may đúng với chỉ nguyên bản, nhưng làm sao mà có được. Làm nghề dịch vụ mà, khó có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người.”

“So sánh với Mỹ thì mình làm lẹ lắm rồi, không khi nào giao đồ cho khách cỡ một tuần lễ đâu, bởi vì những đồ đòi hỏi cần nhiều thời gian thì tôi còn mang về nhà làm đêm cho kịp. Khách hàng ở tiệm là người ngoại quốc cũng ngang ngửa với người mình, bởi vì so sánh giá Mỹ thì mình rẻ hơn một nửa. Chẳng hạn họ lên lai là $12 thì mình chỉ lấy giá $5,” ông nói.

Tâm huyết với nghề!

Đến nay, theo nhẩm tính của ông Phi, với 73 tuổi đời, ông có hơn 50 năm làm nghề may. “Lúc mới sang đây tôi cũng không nghĩ làm nghề nào khác mà bắt đầu từ nghề may. Vậy là năm 1976 tôi mở tiệm may Hoàng trên đường Brookhurst. Sau đó khi thương xá Phước Lộc Thọ khánh thành thì tôi là một trong những người đầu tiên kinh doanh trong đó, và mở tiệm may Văn Quân,” ông kể.

“Tiệm Văn Quân ở đó được 23 năm thì tôi sang tiệm vì tiền thuê cao quá, với lại tôi cũng muốn nghỉ hưu. Nhưng ở nhà chưa được bao lâu thì ngứa ngáy tay chân nên tôi xin vào làm ở một tiệm may của Mỹ. Thấy làm ở tiệm này mất tự do quá, nên tôi quyết định mở tiệm Phi’s nho nhỏ này ở chợ Thuận Phát. Vậy mà tới nay cũng bảy năm rồi,” ông tâm sự.

Tiệm Phi’s của ông có lẽ là tiệm duy nhất đưa bảng giá hẳn hoi. Tiệm mở cửa từ 8 giờ 30 phút sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày, trừ Chủ Nhật nghỉ.

Ông Trần Công Phi với 50 năm gắn bó cùng nghề may. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Ông Trần Công Phi với 50 năm gắn bó cùng nghề may. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Theo bà Phương Nguyễn, bà đến với nghề may chỉ vì gia đình không có tiền cho đi học nên bà phải học lấy một nghề để mưu sinh. “Vậy mà học từ từ rồi tôi thấy thích hẳn nghề may. Từ năm 1990 học xong thì tôi ra tiệm luôn.”

“Tôi sang đây năm 2003, lúc đầu có đi học nail nhưng bị dị ứng, không học nữa. Sau đó tôi đi làm cho một tiệm áo cưới trên đường Bolsa. Nhưng làm mệt quá, cuối cùng tôi học nail trở lại để lấy bằng, thế mà lấy bằng thì không đi làm,” bà cười nói.

“Lúc đó tôi có cô bạn làm ở tiệm giặt khô và được rủ về làm cùng. Biết tôi biết may, cô nhận đồ của khách về cho tôi sửa. Sau đó cô khuyến khích tôi mở tiệm và đến nay tiệm mở cũng gần 10 năm. Trước khi mở tiệm, vợ chồng tôi có ra thành phố để xin giấy phép. Cũng mất gần hai năm tôi mới có được khách, cũng nhờ người này giới thiệu người kia,” bà kể.

“Nghề này giúp tôi rèn được tính kiên nhẫn, tỉ mỉ. Tuy nhiên, nghề may là nghề nghèo, nhưng sống được. Nghề này ở đâu cũng vậy, chẳng bao giờ đói, lúc nào cũng có việc hết. Bước vô nghề may thì ổn định, bình an, không phải lo lắng gì nhiều. Giàu thì không giàu, chỉ bình bình vậy thôi, vì làm nghề bình dân mà,” bà nói và cho hay tiệm không có giá cả từng loại mà tùy vào yêu cầu của khách. Tuy vậy, vẫn có giá cho những loại mà khách hay làm.

Mời độc giả xem phóng sự: Nghề sửa quần áo ở Little Saigon

Với 20 năm trong nghề, trong đó tám năm mở tiệm tại đây kể từ ngày chị em bà Huệ Nguyễn và Hà Nguyễn đến Mỹ. “Nghề này phải làm suốt ngày. Tôi sang đây hồi gần 40 tuổi, mắt còn sáng trưng, mà làm mới 7-8 năm nay nhưng mắt đã loạn, bỏ kính ra không thấy đường. Người ta nói nghề này ‘rung đùi là có tiền’ mà sao tôi không thấy tiền đâu, chỉ biết ‘tai làm hàm nhai’ thôi,” bà Hà cười nói.

Bà Huệ cho biết: “Nghề này giống như nấu ăn vậy, bỏ hết tâm huyết vào thì món đồ mới đẹp. Còn nếu làm cho xong việc thì không cách nào đẹp hết. Đó là cái nghề, cái nghiệp mà người làm phải chịu. Làm bỏ công rất nhiều nhưng tiền không bao nhiêu. Nghề này không cách nào nhiều tiền hết, vì không có tiền tip, không thể tính bằng giờ bởi vì có những món đồ chỉ làm trong năm phút, nhưng có món đồ phải làm hàng giờ mới xong.”

“Tôi qua đây đã lỡ thời nên làm, chứ tôi không yêu nghề may như Hà. May cứ ngồi yên một chỗ làm, đầu không nặng, nhưng cực quá mà tiền cũng không ổn định,” bà kể.

“Rồi chị em tôi hợp tác mở tiệm này để kiếm tiền nuôi con ăn học, vì ít ra nghề sửa quần áo cũng đủ sống, và có thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng thú thật, kiếm tiền để sống bằng nghề này rất cực, phải cạnh tranh không chỉ với người mình mà cả người Mỹ, Nam Hàn…” bà cho biết.

Bà Hà nói thêm: “Khách của tôi ở đây ít khách Bolsa, mà khách ở xa tới, nhờ vậy mới sống được. Vì vậy chúng tôi chỉ biết cố gắng gửi hết tâm huyết vào sản phẩm để khách vui vẻ trở lại lần sau. Mùa này vắng, chứ vào mùa cưới thì rất bận rộn. Giá cả không biết chừng, vì phải nhìn đồ cần làm mới định giá được, chỉ có giá lên lai thì cố định $5.”

Theo các chủ tiệm, nghề sửa quần áo cũng có “ngày hạn.” Cứ vào sau Tết Âm Lịch, Tháng Tư khai thuế và Tháng Tám tựu trường thì khách sửa đồ chậm lại. Thời điểm đắt khách là từ Tháng Bảy đến Tháng Mười Hai, trong đó tháng đón Giáng Sinh là túi bụi vì vào mùa cưới. (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Nhà điện ảnh Syria được đề cử Oscar bị cấm đến Mỹ

WASHINGTON DC (AP) – Sở di trú Mỹ cấm cửa không cho phép nhà điện ảnh Syria, 21 tuổi, đặt chân lên đất Mỹ. Anh là người thực hiện cuốn phim “The White Helmets,” nói về cuộc nội chiến của nước mình và được Hollywood đề nghị tặng giải Oscar.

Theo một phái viên AP làm việc trong chính phủ Tổng Thống Donald Trump, Bộ Nội An vào phút chót quyết định cấm anh Khaled Khateeb đến Los Angeles để dự lễ trao giải Oscar.

Anh Khateeb dự trù đáp chuyến bay hãng Turkish Airlines cất cánh từ Istanbul và đến Los Angels trong ngày Thứ Bảy.

Nhưng kế hoạch của anh bị đảo ngược sau khi giới chức Hoa Kỳ nói là tìm thấy “thông tin vi phạm” liên quan đến anh.

Thông tin vi phạm là một hạng mục có tính cách bao gồm tổng quát, từ có liên hệ với khủng bố đến giấy thông hành có vẻ bất thường.

Khi được hỏi, bà Gillian Christensen, phát ngôn viên của Bộ Nội An, chỉ nói: “Phải có giấy tờ du hành có giá trị mới được phép nhập vào nước Mỹ.”

The White Helmets” là cuốn phim tài liệu dài 40 phút, được đề cử vào thể loại Phim Tài Liệu Ngắn Hay Nhất.

Nếu phim này được giải Oscar, giải sẽ được trao cho đạo diễn Orlando von Einsiedel và nhà sản xuất Joanna Natasegara.

Anh Khateeb là một trong ba người có công đóng góp trong phần điện ảnh, trong khi ông Franklin Dow là đạo diễn về hình ảnh của cuốn phim.

Cuốn phim “White Helmets” tập trung vào hoạt động của các nhân viên cấp cứu, những người đội nón bảo hộ trắng, xả thân để cứu những người dân Syria, nạn nhân của cuộc nội chiến.

Nhiều người trong nhóm cấp cứu bị bỏ mạng vì bị trúng bom máy bay của Tổng Thống Bashar Assad. Nhóm này hồi năm ngoái từng được đề nghị cho giải Nobel Hòa Bình. (TP)

Hoa Kỳ bước vào vòng hai U-20 World Cup CONCACAF

TỔNG HỢP – Vòng loại U-20 World Cup 2017 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) diễn ra tại Costa Rica từ ngày 17 Tháng Hai đến 5 Tháng Ba, 2017, được chia ra làm hai vòng.

Vòng một gồm ba bảng A, B, C với mỗi bảng gồm bốn đội lần lượt gặp nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng thi đấu thứ hai gồm hai bảng D và E mỗi bảng ba đội cũng lần lượt đối đầu với nhau. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé chính thức đến Nam Hàn để dự vòng chung kết U-20 World Cup diễn ra từ ngày 20 Tháng Năm đến 11 Tháng Sáu, 2017.

Riêng hai đội đứng đầu hai bảng D và E của vòng hai sẽ tranh chức vô địch giải U-20 CONCACAF Championship.

Đội tuyển U-20 Hoa Kỳ nằm trong bảng B cùng với Panama, Haiti và St. Kitts and Nevis.

Sau ba lượt đấu, cả hai đội tuyển U-20 Panama và Hoa Kỳ đứng nhất nhì bảng cùng có mặt ở vòng thi đấu thứ hai.

Ở trận ra quân đầu tiên của bảng này, tuyển U-20 Hoa Kỳ để thua Panama 1-0, nhưng đến trận thứ nhì gặp Haiti, các cầu thủ trẻ Mỹ đã có chiến thắng 4-1.

Trong trận thi đấu cuối cùng của bảng diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, 2017, tại Tibas, Costa Rica, cầu thủ Sebastian Saucedo ghi hai bàn thắng cùng đồng đội Brooks Lennon và Jonathan Lewis đưa tuyển U-20 Hoa Kỳ đá bại St. Kitts and Nevis 4-1.

Lennon, được chuyển từ Liverpool đến Real Salt Lake dưới hình thức cho mượn kể từ tháng này, ghi bàn thắng đầu tiên cho Hoa Kỳ ở phút 16. Bốn phút sau đó, Lewis của New York City FC nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm ngay gần khung thành, tung lưới thủ môn đối phương.

Cuối cùng Saucedo của Salt Lake hai lần nâng cao tỉ số ở phút 35 và 41 với cú sút xa từ 25 yards và quả đá phạt trực tiếp với khoảng cách 27 yard.

Mãi đến phút 77, Romario Martin của St. Kitts and Nevis lợi dụng lỗi lầm của hậu vệ Mỹ trả banh về cho thủ môn quá nhẹ, lao nhanh tới đưa banh qua khỏi tay thủ môn Hoa Kỳ vào lưới, thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-4.

Jonathan Klinsmann, con trai của cựu huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann, ra sân ở hai trận đầu tiên. Trận cuối cùng do JT Marcinkowski trấn giữ khung thành.

Panama thắng cả ba trận được 9 điểm đứng đầu bảng cùng với U-20 Hoa Kỳ, 6 điểm, nhì bảng lọt vào vòng trong, trong khi Haiti chỉ được 3 điểm với một thắng hai thua và St. Kitts and Nevis thua cả ba trận không điểm đều bị loại.

Ở vòng hai, U-20 Hoa Kỳ nằm trong bảng D cùng với Mexico và El Salvador, còn bảng E có Panama, Honduras và đội chủ nhà U-20 Costa Rica.

Tuyển U-20 Hoa Kỳ sẽ gặp Mexico vào ngày Thứ Hai, 27 Tháng Hai, 2017, và sau đó đối đầu với El Salvador vào ngày 3 Tháng Ba, 2017. (TTC)

Cựu Bộ trưởng Lao Động làm chủ tịch Đảng Dân Chủ

ATLANTA, Georgia (AP) – Đảng Dân Chủ hôm Thứ Bảy bầu ông Tom Perez, cựu bộ trưởng Lao Động, làm tân chủ tịch đảng trên toàn quốc.

Ông Perez, người Latino đầu tiên được giữ chức vụ này, thắng sít sao Dân Biểu Keith Ellison trong vòng bỏ phiếu thứ hai, được các thành viên của Ủy Ban Dân Chủ Toàn Quốc (DNC) chọn trong cuộc bầu phiếu tại Atlanta.

Ông Ellison về nhì trong số sáu ứng cử viên và trở thành phó chủ tịch của đảng.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Perez, người được cựu Tổng Thống Barack Obama khuyến khích, kêu gọi những người trong đảng Dân Chủ hãy chiến đấu chống lại “vị tổng thống đương nhiệm tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ.”

Ông tiếp: “Tôi tin rằng khi chúng ta dẫn dắt với các giá trị của chúng ta và chúng ta dẫn dắt với các hành động của chúng ta, chúng ta được thành công.”

Trước đó trong ngày Thứ Bảy, ông nói rằng đảng đang đối diện với một “cuộc khủng hoảng niềm tin” và một “cuộc khủng hoảng của sự chính đáng.”

Cả hai ứng viên hàng đầu hứa rằng sẽ dồn nỗ lực tối đa trong việc xây dựng lại đảng ở cấp tiểu bang lẫn địa phương.

Con đường hoạt động của tân chủ tịch đảng là vùng đất hoang vu, khi mà đảng Dân Chủ đang trực diện với một sự thâm thủng quyền lực chưa từng thấy trong suốt chín thập niên.

Cộng Hòa hiện đang kiểm soát Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội và hai phần ba quốc hội tất cả các tiểu bang.

Ngoài ra đảng Cộng Hòa chỉ còn chờ một quyết định của Thượng Viện là có thêm được một đa số bảo thủ tại Tối Cao Pháp Viện.

Với việc các đảng viên Dân Chủ đồng thuận trong việc chống Trump, cuộc chạy đua hiện nay là ai có đủ khả năng thuyết phục tất cả thành viên tin được lời hứa xây dựng lại hạ tầng của đảng vốn bị suy yếu dưới thời Tổng Thống Barack Obama.

Ông Ellison, người được sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Vermont) và Lãnh Tụ Khối Thiểu Số Thượng Viện Chuck Schumer, cho biết ông thu được chữ ký từ 750,000 thành viên đảng Dân Chủ thuộc mọi cấp, những người ủng hộ ông làm chủ tịch đảng.

Ông nguyện tiếp nhận những sự hiến tặng nho nhỏ trước tiên trong khi làm việc để “tái tổ chức trên toàn cả nước.” (TP)

Học Khu Garden Grove bảo vệ học sinh, bất kể tình trạng di trú

GARDEN GROVE, California (NV) -Trong buổi họp ngày 21 Tháng Hai, Học Khu Garden Grove đồng nhất thông qua Nghị Quyết 20, tái xác nhận học khu tiếp tục quyết tâm tạo dựng một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện.

Nghị quyết này dẫn chứng Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ rằng trường công lập không được từ chối học sinh vì lý do tình trạng di trú, là điều được luật pháp liên bang và tiểu bang bảo vệ.

Nghị quyết này là một sự nhắc nhở rằng Học Khu Garden Grove tiếp tục giáo dục và hỗ trợ mọi học sinh bất kể đến từ quốc nào và tình trạng di trú ra sao.

Học Khu Garden Grove phục vụ một cộng đồng đa dạng, gồm gần 45,000 học sinh nói trên 48 ngôn ngữ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Walter Muneton, ủy viên giáo dục, nói: “Nghị quyết này bảo đảm cho học sinh và gia đình rằng Học Khu Garden Grove luôn luôn là một nơi an toàn và thân thiện cho mọi học sinh và gia đình.”

Ông thêm: “Tôi muốn học sinh biết rằng chúng tôi muốn các em đi học hàng ngày để có kiến thức mà trở thành công dân hữu ích của một quốc gia hùng mạnh và vào đại học và có việc làm tốt, lương cao.”

Theo nghị quyết, học khu sẽ: 1) Là nơi an toàn và thân thiện cho học sinh và gia đình; 2) Đối xử công bằng với mọi học sinh; 3) Hướng dẫn bất cứ gia đình nào cần giúp đỡ trong mọi vấn đề thuộc vấn đề di trú đến cho những cơ quan cộng đồng hay những đoàn thể pháp lý có chức năng giúp gia đình di trú.

Bà Teri Rocco, ủy viên giáo dục, nói: “Tôi muốn gởi một thông tin cá nhân đến cho mọi học sinh là dù chuyện gì sẽ xảy ra, chúng tôi quan tâm cho các em. Trong giờ phút bất an đầy sợ sệt, các em phải có hy vọng và tin tưởng vào tương lai sáng sủa. Các em phải kiên cường và đoàn kết; chúng ta sẽ cùng vượt qua thử thách này. Các em là học sinh yêu quí, là quan tâm hàng đầu của chúng tôi.”

Ông Bob Harden, phó chủ tịch học khu, nói: “Chúng tôi đã tuyên thệ sẽ bảo vệ luật pháp California cũng như Hoa Kỳ và luật pháp rất minh bạch. Theo luật, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ trưa, không có hợp pháp và bất hợp pháp, không có giấy tờ hợp lệ hay bất hợp lệ, chỉ có học sinh; và bổn phận của chúng tôi là giữ an toàn cho các em và hồ sơ của các em là bất khả xâm phạm.”

Nghị quyết này cũng chỉ thị nhân viên học khu phân phát thông tin này, bằng tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, Triều Tiên đến các trường học và các địa điểm công cộng. Các trung tâm phụ huynh và trung tâm tiếp cận cộng đồng sẽ có thêm tài liệu cho gia đình và những buổi hội thảo với phụ huynh để cộng đồng nắm vững về chính sách liên bang và tác động đối với ngành giáo dục. (ĐG)

Xác ‘động vật lạ’ tấp vào bờ biển Philippines

DINAGAT ISLANDS (NV) – Xác của một động vật biển lạ vừa tấp vào một bờ biển ở Philippines.

Theo trang mạng Sky News, động vật lạ được tìm thấy tại bờ biển của Barangay Poblacion, Cagadianao, trên đảo Dinagat Islands của Philippines, có chiều dài chừng 4.5 mét.

Cơ Quan Ngư Nghiệp và Thủy Sản (BFAR) có trụ sở đặt tại thủ đô Manila tin rằng sinh vật này thuộc giống bò biển (dugong) hay lợn biển (manatee), hầu hết chỉ ăn rong.

Ông Teodoro L Alipayo, người chụp hình được xác con vật, cho biết có gửi một mẩu da cho cơ quan BFAR để xác định nó thuộc loại gì và vì sao bị chết.

Sau khi khảo sát mẩu da, các khoa học gia nhận xét con vật có vẻ thuộc loại bò biển (dugong), vốn từng được trông thấy nhiều lần trước đây trong khu vực.

Thông thường chúng có trọng lượng từ 250kg đến 900kg.

Xác con vật đã thối rữa nặng khi người dân địa phương khám phá vào chiều hôm Thứ Tư. (TP)

Ði ăn ‘Vỉa Hè’: Ngon, giá rẻ, sạch sẽ

“Ði ăn Vỉa Hè nha!”, “Ði Vỉa Hè ăn đi!” Những lời rủ rê ngồ ngộ, là lạ đó bỗng dưng được nhiều người truyền nhau những lúc gần đây.

Bolsa-Little Saigon có muôn loại hình nhà hàng quán ăn, nhưng ăn “vỉa hè” thì mỗi năm người ta chỉ có thể ăn được đôi ba lần ở chợ đêm Phước Lộc Thọ, ở hội chợ Tết thường niên. Vậy mà nay, đi ăn “Vỉa Hè” đã trở thành điểm hẹn của nhiều người thích kiểu ăn “lề đường” đậm chất Việt Nam nhưng cũng nhuốm màu “A-me-ri-cân sì tai ồ.”

Khác biệt của đi ăn “Vỉa Hè” và đi ăn nhà hàng bình thường là ở chỗ nào nhỉ?

Ðể coi. Cứ hình dung vầy nè. Bạn kêu một phần xôi sườn nướng đi (vì tôi thích ăn xôi nên lấy xôi làm ví dụ đó mà). Một miếng thịt sườn cốt-lếch (pork chop) ướp sẵn sẽ được thảy lên bếp lửa nướng ngay. Thịt chín vàng, thơm phưng phức rồi thì xôi mới được đơm ra từ trong chiếc xửng hấp lúc nào cũng riu riu lửa. Rồi miếng thịt được gắp ra từ vĩ như nướng than, đặt ngay lên mặt xôi, rồi mỡ hành xanh ươm, đậu phộng rang vàng giả nhỏ. Ui chao, tất cả dịch vị tiết ra, muốn lấy muỗng xắn ăn ngay, cho đã đời cái vị tươi ngon của món ăn vừa bình dân vừa sang cả này.

À. Mà “Vỉa Hè” còn khác nữa. Là bạn đến “order” món ăn, xong, phải đứng đâu đó chờ, đứng ngay gần bếp coi người ta nấu cũng được, vì “Vỉa Hè” có “open kitchen” – bếp mở, hoặc ngồi bàn tán dóc với bạn hay lên Facebook “post” hình mình đang ngồi “Vỉa Hè” trong lúc đầu bếp ra tay “mần” cái món bạn muốn. Rồi bạn sẽ tự phục vụ cho mình, nghĩa là tự đến mang chiếc khay, trên có lót một lớp giấy tissue màu xanh ngọc ngọt ngào và món ăn đặt trong tô đĩa loại “food-to-go” cao cấp, đến tìm bàn ngồi thưởng thức món của mình, xem có tìm lại được dư vị của ngày xưa không.

20170221_193133

Ăn rồi khát nước, nếu không đủ tiền kêu thêm ly thạch dừa, thạch thốt nốt, thì cứ tự nhiên đến bình nước lọc được điểm xuyết bằng những lát chanh tươi, rót ra ly để sẵn, và uống, khỏi tốn tiền, lại rất “healthy” nữa chứ.

Ăn rồi thì cũng tự mình bưng khay đi dọn, như đi ăn Mc Donald hay In & Out, khỏi tốn tiền để “tip,” coi như tiết kiệm thêm ít đồng, để dành lần sau đến ăn nữa.

“Vỉa Hè” là vậy đó.

Anh Trần Tâm, người chủ quán trẻ măng, cho biết ý tưởng khi quyết định mở “Vỉa Hè” là để “mang đồ ăn tươi ngon đến cho khách hàng, giống như mình ăn kiểu Việt Nam, đi chợ mỗi ngày, nấu xong là ăn liền nên lúc nào cũng thấy ngon, chứ không phải nấu trữ sẵn như phần lớn nhà hàng ở đây.”

Sự linh động của “Vỉa Hè” trước hết là ở chuyện giá cả khá mềm, khi mà chỉ cần có $4-$5 trong túi là bạn đã có thể tự tin bước vào nhà hàng để kêu món bò nướng bánh mì, chả cá bánh mì, tô súp cua, hay dĩa ốc len xào dừa để ngồi hàng huyên với bạn bè trong một không gian sạch sẽ và rất “cool.” Có được nhiều tiền hơn một chút, $6-$8, là bạn lại có vô số lựa chọn khác, nào là bánh mì bò kho, nào là bánh canh cua, cơm cháy đặc biệt, cơm cháy tôm rim, xôi thịt xiên nướng, ốc móng tay nướng mỡ hành, ốc biển hấp xả, hay làm luôn một đĩa cơm với hai miếng sườn nướng “tổ bố.”

20170221_193133

Mắc nhất ở “Vỉa Hè” là món cơm cháy tôm càng kho tàu, $10.95. Ðĩa cơm cháy vàng rộm đi kèm với ba con tôm càng “bự” màu đỏ au, đậm đà hương vị tôm kho tàu kiểu Nam bộ.

Một món nữa được xem là độc đáo của “Vỉa Hè” là món… không đâu có. Dĩ nhiên, nếu nơi khác có thì nó đã không còn là độc đáo. Ðó là món tráng miệng (nhưng ai không phải người ăn nhiều thì chỉ cần một tô tráng miệng này đã no căng diều rồi). Ðầu tiên bạn có thể chọn cho vào tô loại tàu hủ trắng mềm hoặc tàu hủ lá dứa xanh non, không muốn ăn tàu hủ thì chọn bơ dầm cũng được. Sau đó là những phần thêm thắt vào. Bánh plan nè, sầu riêng nè, sương sáo, đậu đỏ, trái vải, thốt nốt, hay thạch dừa cũng được, thích gì cho nấy, chọn nhiều trả tiền nhiều. Rồi người bán sẽ cho thêm nước đường tùy theo khẩu vị, cả sữa đặc nữa, nếu bạn muốn. Một chiếc máy xay đá đặt bên cạnh rì rào rì rào bào nước đá ra, thả vào tô. Rất lạ.

via-he-quan

“Ðặt tên quán là ‘Vỉa Hè’ nhưng tôi không có ý nhấn mạnh đồ ăn vỉa hè là ở ngoài đường. Nếu vào Internet bấm chữ ‘Vietnamese street food’ thì bạn sẽ thấy nó gồm tất cả những món gì mình có thể ăn từ hồi nhỏ ở Việt Nam. Ở Bolsa này kiếm được đồ ăn tươi ngon thì thật sự quá hiếm. Vì tôi cũng đã từng mở nhiều nhà hàng ở đây. Kinh nghiệm nhà hàng tôi có nhiều, đây là nhà hàng thứ 12 rồi, và cũng là nhà hàng nhỏ nhất được mở ra vì niềm đam mê của mình,” chủ quán “Vỉa Hè” cho biết.

Anh Tâm chia sẻ thêm, “Khách vào quán, nhìn cách trang trí, thiết kế, sắp đặt sẽ thấy tôi đã cố gắng mang phong cách kiểu Mỹ vào thức ăn Việt Nam, dù rằng rất khó nhưng tôi vẫn đang cố gắng. Thức ăn của tiệm từ chén, đĩa, muỗng đều là đồ ‘to go’ cao cấp, sạch sẽ, khách ăn xong thì mang đi vứt luôn, thế nên nhìn món ăn ở ‘Vỉa Hè’ mang ra khác hơn những nhà hàng bình thường khác.”

20170221_193734

Người Việt mình luôn thích ăn ngon, giá rẻ, sạch sẽ. Chỉ cần vậy thì dù lề đường, ngõ hẻm người ta cũng tìm đến.

Vậy, cứ thử đi ăn “Vỉa Hè” một lần để tận hưởng cảm giác như món ăn nấu ở nhà xem sao.



Vỉa Hè – Hot Eat. Cool Treats

Ðịa chỉ nè: 10563 Bolsa Ave., Garden Grove, CA 92843, điện thoại (714) 263-0134 (trong khu Mái Tây Hiên)

Open Hours: 10AM-11PM, MONDAY-SUNDAY


 

23 nữ cầu thủ Mỹ tham dự SheBelieves Cup 2017

TỔNG HỢP – Như chúng tôi đã loan tin trước đây, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Jill Ellis đã cho tập trung 25 cầu thủ tại Orlando, Florida, để chuẩn bị cho giải SheBelieves Cup 2017 diễn ra từ ngày 1 đến 7 Tháng Ba, 2017, với sự góp mặt của ba đội tuyển thuộc top 5 trên bảng xếp hạng thế giới: Đức, Pháp và Anh.

Sau thời gian tập trung tại Orlando, Florida từ ngày 20 Tháng Hai, 2017 đến Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, 2017, huấn luyện viên Jill Ellis chốt lại danh sách cuối cùng với 23 cầu thủ trước khi di chuyển đến Philadelphia để bắt đầu tranh giải SheBelieves Cup 2017 lần thứ hai vào Thứ Tư, 1 Tháng Ba, 2017, trên sân vận động Talen Energy, Chester, Philadelphia.

Mỗi sân sẽ có hai trận đấu liên tiếp; trận đầu tiên đội tuyển nữ Anh quần thảo với Pháp vào lúc 1 giờ trưa giờ California và tiếp theo ngay sau đó là cuộc so tài giữa đội tuyển nữ chủ nhà Hoa Kỳ với Đức vào lúc 4 giờ chiều giờ California, được đài Fox Sports 1 (FS1) truyền hình trực tiếp.

Sau đó các đội sẽ di chuyển đến New Jersey cho hai trận cầu tiếp theo giữa tuyển nữ Pháp và Đức diễn ra trên sân Red Bull Arena, Harrison, vào lúc 11 giờ 15 trưa giờ California Thứ Bảy, 4 Tháng Ba, và ngay sau đó Hoa Kỳ ra sân quần thảo với các cô gái Anh quốc lúc 2 giờ chiều (giờ California) được đài FOX trực tiếp phát hình.

Giải đấu sẽ chấm dứt vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Ba, 2017 với hai trận đấu diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington D.C. giữa Đức gặp Anh (vào lúc 1 giờ trưa giờ California) và Hoa Kỳ đối đầu với Pháp lúc 4 giờ chiều (giờ California). Trận Hoa Kỳ được đài Fox Sports 1 (FS1) truyền hình trực tiếp.

Nữ tiền đạo Alex Morgan số 13 (giữa) cùng các nữ cổ động viên. (Hình: USSoccer.com)
Nữ tiền đạo Alex Morgan số 13 (giữa) cùng các nữ cổ động viên. (Hình: USSoccer.com)

Sau đây là danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ Hoa Kỳ dự giải SheBelieves Cup:

THỦ MÔN (3): Jane Campbell (Houston Dash), Ashlyn Harris (Orlando Pride), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

HẬU VỆ (6): Julie Johnston (Chicago Red Stars), Ali Krieger (Orlando Pride), Kelley O’Hara (Sky Blue FC), Becky Sauerbrunn (FC Kansas City), Casey Short (Chicago Red Stars), Emily Sonnett (Portland Thorns FC)

TIỀN VỆ (8): Morgan Brian (Houston Dash), Tobin Heath (Portland Thorns FC), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Rose Lavelle (Boston Breakers), Carli Lloyd (Manchester City), Allie Long (Portland Thorns FC), Samantha Mewis (NC Courage), Brianna Pinto (CASL)

TIỀN ĐẠO (6): Crystal Dunn (Chelsea Ladies FC), Jessica McDonald (NC Courage), Alex Morgan (Olympique Lyonnais), Christen Press (Chicago Red Stars), Mallory Pugh (UCLA), Lynn Williams (NC Courage)

Nhìn vào danh sách này, các cầu thủ Meghan Klingenberg, Sarah Killion và Amy Rodriguez không có tên. Và Ellis đã cho gọi lại tiền đạo Jess McDonald, từng được gọi vào đợt tập trung đội tuyển trong Tháng Giêng vừa qua tại California, để cho đủ 23 cầu thủ theo điều lệ giải.

Ellis cho biết, Klingenberg vẫn còn trong tình trạng phục hồi chấn thương, trong khi Amy Rodriguez sau thời gian sinh đứa con thứ hai, tuy trở lại đội tuyển nhưng phong độ và thể lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Có nhiều nữ cầu thủ trẻ được vào đội tuyển lần này, trong đó trẻ nhất là Brianna Pinto, 16 tuổi.

Campbell và Lavelle cũng là hai khuôn mặt mới lần đầu tiên mặc áo đội tuyển, trong khi Short, McDonald, Pugh, và Williams, đều không có quá 20 lần ra sân chơi quốc tế.

Tiền đạo Alex Morgan và Crystal Dunn sẽ gia nhập tuyển Mỹ vào cuối tuần này từ Pháp và Anh. Alex Morgan hiện chơi cho đội Olympique Lyonnais và Dunn đá cho Chelsea trong khi Carli Lloyd sẽ đến Manchester City sau khi giải đấu này kết thúc.

Được biết nữ thủ môn số một thế giới tại World Cup Nữ 2015, Hope Solo và tiền vệ Megan Rapinoe đều không có tên trong danh sách của tuyển nữ Mỹ tại giải đấu lần này. (TD)

Công ty vận chuyển Phúc Lộc Pakmail

Nơi thuận tiện, nhanh chóng cho nhu cầu gởi thư từ, kiện hàng bằng mọi phương tiện
Ðại diện FEDEX, UPS, DHL, và các dịch vụ khác

Công ty vận chuyển Pakmail với 30 năm kinh nghiệm trong ngành vận chuyển và 342 cửa hàng trên toàn nước Mỹ, lần đầu tiên mở cửa hàng phục vụ cộng đồng VN với dịch vụ shipping outlet ngay trung tâm Little Saigon, văn phòng nằm ngay giao lộ Bolsa Ave và đường Sài Gòn, đối diện Thương Xá Phước Lộc Thọ.

-Có thể nói đây là một chuỗi thống nhất tiện lợi one stop shopping and shipping.

-Trung tâm bưu điện Hoa Kỳ với đầy đủ dịch vụ vận chuyển, bán stamp thư giá niêm yết, các thùng carton miễn phí của bưu điện Hoa Kỳ (United States Postal Service).

-Trung tâm ủy quyền vận chuyển authorized ship center của FEDEX, UPS, DHL

Có thể nói công ty Pakmail đã có thời gian nghiên cứu khá kỹ trong cộng đồng VN tại các thành phố nhiều người Việt kinh doanh và sinh sống, chợ Việt Nam, dịch vụ văn phòng, bảo hiểm, thuế vụ, cơ sở chế biến thực phẩm, gifts shop, nhà hàng, nơi đây cũng là điểm đáng ghi nhớ bậc nhất về du lịch của cộng đồng VN ở hải ngoại.

image3

Dịch vụ và tên gọi mà Pakmail mang đến cho cộng đồng Việt Nam với tên gọi Phúc Lộc Pakmail

-Cá nhân và gia đình hay công ty cần một mail box bảo mật riêng tư, hay muốn có 1 địa chỉ nhận thư từ, hay hàng hóa cho công ty, nơi đây có dịch vụ cho thuê mail box, cá nhân, gia đình và công ty.

-Ðể gửi các thực phẩm tươi hay đông lạnh, có dịch vụ gửi nhận ngày kế tiếp.

-Muốn gửi quà lưu niệm, như tranh, ảnh, sành sứ, nơi đây có dịch vụ đóng gói an toàn chuyên nghiệp bảo đảm đến nơi.

-Chúng tôi có đầy đủ chức năng chụp hình lấy liền và làm passport công dân Hoa Kỳ.

-Quý khách hàng có sẵn account với USPS, FEDEX, UPS và DHL nơi đây free drop off, không cần phải mang đi xa.

-Chúng tôi có dịch vụ làm chìa khóa lấy liền.

-Dịch vụ công chứng Notary Public.

-Chúng tôi cung cấp những thiết bị văn phòng phẩm.

-Chúng tôi nhận copy màu và đóng thành tập sách, cũng như ép nhựa cho các giấy tờ quan trọng.

image2Ðịa chỉ: 9191 Bolsa Ave., Suite #120.

Westminster, CA 93683.

Tel: (714) 373-9191

Website: www.phuclocpakmail.com


Công ty vận chuyển Phúc Lộc Pakmail
9191 Bolsa Ave., Suite #120, Westminster, CA 93683
Ðiện thoại: (714) 373-9191
www.phuclocpakmail.com


 

Acuity Eye Specialists

Các chương trình Bảo Hiểm Y Tế dành cho việc chăm sóc mắt

Trước tiên tôi xin thay mặt Acuity Eye Specialists kính chúc quý độc giả Báo Người Việt một năm mới an khang thịnh vượng. Nói đến an khang không chỉ giới hạn ở sức khỏe, mà còn luôn cả sức khỏe đôi mắt, một trong năm giác quan quan trọng nhất của con người. Trong những bài viết trước, chúng tôi có nhấn mạnh việc cần thiết phải đi khám mắt định kỳ mỗi năm một lần để theo dõi sức khỏe của mắt. Việc khám này càng đặc biệt cần thiết đối với những quý vị 45 tuổi trở lên và những bệnh nhân tiểu đường nhằm sớm phát hiện và kịp thời điều trị những bệnh nguy hiểm về mắt, không cho chúng phát triển nặng hơn. Để giúp quý vị thực hiện được điều đó, trong phạm vi bài viết hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài thông tin hữu ích về những chương trình bảo hiểm khác nhau và những quyền lợi mà quý vị sẽ được hưởng.

Bảo hiểm có rất nhiều loại và quyền lợi khác nhau, có loại cho phép người thụ hưởng những quyền lợi y tế như đi khám định kỳ, làm kính mắt, làm kính áp tròng; một số loại khác cho phép người bệnh được gặp bác sĩ chuyên khoa để theo dõi và chữa trị những bệnh nguy hiểm về mắt như: cườm nước, cườm khô, thoái hóa điểm vàng, cao nhãn áp, tiểu đường… Dưới đây là một số bảo hiểm căn bản để quý vị tiện tham khảo:

Bảo hiểm thị giác (Vision Insurance): Bao gồm khám mắt định kỳ và làm kính mắt. Tùy theo quyền lợi, quý vị có thể được chiết khấu một phần hoặc được miễn phí kính đeo mắt hoặc kính áp tròng tùy theo nhu cầu của người thụ hưởng.

-Bảo hiểm thị giác thường là giá trị cộng thêm vào bảo hiểm sức khỏe thông thường, Medicare Advantage hoặc Medi-Gap (để chắc chắn hơn, quý vị cần phải tham khảo lại quyền lợi y tế của mình).

-Quý vị có thể không dùng hết quyền lợi của người phối ngẫu hoặc thành viên trong gia đình.

-Quý vị có thể tận dụng hết quyền lợi trong phạm vi quy định cho phép (thông thường quý vị sẽ được khám mắt mỗi năm và làm kính hai năm một lần).

Bác Sĩ Elizabeth.
Bác Sĩ Elizabeth.

Chúng tôi nhận bảo hiểm:

Easy Choice (Premier Eye Care), VSP (Care 1st, One Care Direct…), M.E.S., March Vision, Davis, Spectera, EyeMed.

Medicare Part B: Cho phép quý vị gặp bác sĩ chuyên khoa để chữa những bệnh nghiêm trọng như: cườm nước, tiểu đường, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng… Chú ý, bảo hiểm thị giác sẽ không chịu trách nhiệm về sự điều trị cho những bệnh này.

Medicare Advantage or Medi-Gap: Ở phần này, có một số chương trình đồng ý chi trả luôn phần khám mắt và làm kính theo định kỳ hằng năm.

Medi-cal (Medicaid in California): Tất cả các thành viên của Medi-Cal đều được quyền khám mắt định kỳ và được quyền khám lấy toa làm kính thuốc.

-Các thành viên dưới 21 tuổi được miễn phí khám định kỳ và làm kính thuốc.

Indemnity Health Insurance: Bảo hiểm sức khỏe thông thường cho phép người thụ hưởng được đi khám những bệnh liên quan về mắt.

Deductible: Số tiền quý vị cần phải đóng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi chính thức được bảo hiểm chi trả hoàn toàn.

Bác Sĩ Dana Le.
Bác Sĩ Dana Le.

Copay: Số tiền cố định quý vị phải chi trả cho mỗi lần thăm khám sau khi đã đóng hết số tiền khấu trừ (deductible). Số tiền này thường là do hãng bảo hiểm quy định, không phải do bác sĩ quyết định.

Coinsurance: Phần trăm chi phí cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe quý vị phải trả sau khi đã đóng tiền khấu trừ (deductible).

HMO (Health Maintenance Organization): Chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe bắt buộc các thành viên đi khám và chữa bệnh với những bác sĩ thuộc hệ thống của HMO. Khi đi gặp bác sĩ chuyên khoa, thành viên bắt buộc phải có thư giới thiệu từ bác sĩ gia đình. Chi phí phải đóng cho HMO thường thấp hơn của PPO. Các chương trình bảo hiểm HMO thường gặp là Regal và ADOC.

PPO (Preferred Provider Organization): Chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe cho phép người bệnh nhân được chọn lựa bác sĩ hoặc bệnh viện nằm trong hệ thống của mình, nhưng không giới hạn thành viên trong số bác sĩ đó. Nhờ đó thành viên có thể đi gặp một bác sĩ chuyên khoa nằm ngoài hệ thống mà không cần thư giới thiệu của bác sĩ gia đình, sau đó chỉ trả một số tiền khám và xét nghiệm thấp hơn một chút so với khi tự trả bằng tiền túi. Tuy nhiên số tiền phải đóng hàng tháng cao hơn so với HMO.

Điều quan trọng là quý vị phải liên lạc với hãng bảo hiểm của mình để tìm hiểu quý vị sẽ được chi trả những gì cho phần khám mắt và làm kính thuốc (bao gồm kính có gọng và kính áp tròng) trước khi đi gặp bác sĩ nhãn khoa.


Acuity Eye Specialists
14501 Magnolia Blvd., Suite 103, Westminster, CA 92683
Tel: 1-714-594-7160 (office) or 1-800-898-2020 (call center)
Website: www.acuityspecialists.com


 

Thêm nhiều tiểu bang cho phép mang súng giấu trong người

NEW HAMPSHIRE (NV) – New Hampshire tuần này thông qua một luật, cho phép cư dân tiểu bang được mang súng giấu trong người mà không cần phải xin giấy phép.

Báo Washington Post trích nguồn của hiệp hội súng NRA và của National Conference of State Legislatures, cho thấy hiện nay có ít nhất 11 tiểu bang cho phép như vậy và 16 tiểu bang khác trong năm nay cũng đang có đề luật tương tự.

Kentucky, Texas, Colorado và Indiana đang cứu xét luật này mà giới ủng hộ súng hy vọng sẽ sớm được thông qua.

Idaho, Mississippi và West Virginia hồi năm ngoái chấp thuận cho cư dân được mang súng mà không cần phải xin phép.

Tại New Hampshire, Thống Đốc Chris Sununu (Cộng Hòa) ký ban hành hôm Thứ Tư, luật cho phép người có súng mua hợp lệ, được mang trong người hoặc để trong xe, trong khi người tiền nhiệm của ông là Thượng Nghị Sĩ Maggie Hassan (Dân Chủ) đã từng hai lần phủ quyết.

Thượng Nghị Sĩ Jeb Bradley (Cộng Hòa), lãnh tụ khối đa số tại thượng viện tiểu bang New Hampshire, nói trong một cuộc phỏng vấn: “Theo tôi quí vị không cần phải xin phép thêm lần thứ hai nếu quí vị là người tuân theo luật pháp và đã được cho phép sở hữu súng.”

Như vậy New Hampshire có cùng quyết định như hai tiểu bang láng giềng Vermont và Maine, nơi cũng không đòi hỏi phải xin phép để mang súng giấu trong người.

Giới vận động quyền sử dụng súng xem đây như là biên cương mới của quyền lợi trong Tu Chính Hiến Pháp Thứ Nhì.

Tuy nhiên luật này gặp phải sự tranh cãi ở nhiều tiểu bang khác, nơi các cơ quan công lực, chính trị gia và giới ủng hộ súng cho là đi quá xa.

Thống Đốc Steve Bullock (Dân Chủ) hôm Thứ Năm phủ quyết đề luật được mang súng giấu trong người mà không cần xin phép.

Tuy nhiên theo ông, các cảnh sát trưởng trong tiểu bang có thể bắt người sở hữu súng phải qua một khóa huấn luyện về an toàn trước khi cấp phép, đồng thời có thể từ chối đối với người mắc bệnh tâm thần.

Ở tiểu bang South Dakota, Thống Đốc Dennis Daugaard (Cộng Hòa) nói rằng, tuy ông là một thành viên suốt đời của NRA nhưng ông phủ quyết đề luật cho mang súng mà không cần xin giấy phép.

South Dakota không đòi hỏi phải xin phép khi mua súng nhưng phải trả $10 để xin cấp phép được giấu súng trong người, sau khi đã được kiểm tra lý lịch.

Nói chung luật cho phép mang súng giấu trong người gặp nhiều sự phản đối, vì e rằng sẽ đặt cư dân trong tình trạng thiếu an toàn, đồng thời khiến cảnh sát thêm khó làm việc. (TP)

Ông nói gà bà nói vịt

Các thủ đô của Âu Châu vẫn còn phân vân mặc dầu Phó Tổng Thống Mike Pence đã được gửi sang trấn an đồng minh. Bởi trong tuần lễ ngay trước khi phó tổng thống viếng thăm Brussels và Munich mang theo hứa hẹn quyết tâm “bền vững và kiên định” của Hoa Kỳ cho Liên Hiệp Âu Châu, chiến lược gia trưởng của Tòa Bạch Ốc Steve Bannon đã gặp một nhà ngoại giao Đức và đưa ra một thông điệp khác hẳn.

Ông Bannon, theo những người này, đã đưa ra chỉ dấu cho đại sứ Đức ở Washington là ông coi Liên Hiệp Âu Châu như là một kiến trúc có quá nhiều lỗi và muốn chọn có liên hệ với Âu Châu trên căn bản song phương với các quốc gia thay vì với toàn Liên Hiệp.

Theo nguồn tin mà Reuters nhận được thì trong cuộc gặp gỡ với Đại Sứ Peter Wittig, ông Bannon đã nói rõ lập trường của ông về tình hình thế giới. Thông điệp của ông không khác gì thông điệp ông đã gửi đến Hội Nghị Vatican hồi năm 2014 khi ông vẫn còn là người điều hành của website cánh hữu Breitbart News. Trong lời tuyên bố đó, được gửi đến qua Skype, ông Bannon đã tỏ ra hưởng ứng phong trào dân túy ở Âu Châu và diễn tả một ao ước chủ nghĩa quốc gia bởi những người “không tin vào cái thứ Liên Hiệp Liên Âu Châu này.” Tây Âu, ông khẳng định, được xây dựng trên nền tảng của một phong trào quốc gia mạnh mẽ,” và thêm “Tôi nghĩ đó sẽ là điều hướng dẫn chúng ta về tương lai.”

Cuộc gặp này đã làm chính phủ Đức bất an, một phần bởi một số các viên chức đã hy vọng là ông Bannon có thể giảm thiểu lập trường của ông một khi vào chính quyền và sẽ có một thông điệp uyển chuyển hơn với Âu Châu trong chỗ gặp gỡ riêng. Một nguồn tin nói cuộc gặp gỡ này đã xác nhận lập trường là Đức và các nước bạn Âu Châu phải chuẩn bị cho một chính sách “thù nghịch với Liên Hiệp Âu Châu.”

Nguồn tin thứ nhì đã bày tỏ với Reuters quan ngại là chính phủ này không biết đến vai trò của Liên Hiệp Âu Châu trong việc tạo dựng và bảo vệ một Âu Châu hậu chiến hòa bình và phồn thịnh. Nguồn tin này nói “Có vẻ như không có một sự hiểu biết trong Tòa Bạch Ốc là sự tan rã của Liên Hiệp Âu Châu sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Không có bản ghi lại của cuộc đối thoại này. Những nguồn tin này diễn tả là cuộc đối thoại tử tế và nhấn mạnh là không có bằng cớ nào là ông Trump chuẩn bị đi xa hơn là những cuộc tấn công qua tweet về Liên Hiệp Âu Châu – ông đã nhiều lần ca ngợi việc Anh Quốc quyết định rút lui khỏi Liên Hiệp Âu Châu.

Nhưng lo sợ trước lập trường của Tòa Bạch Ốc đã khiến Ngoại Trưởng Jean-Marc Ayrault của Pháp và ông Wolgan Ischinger, chủ tịch của Hội Nghị An Ninh Munich, đưa ra một lời kêu gọi bất bình thường yêu cầu Phó Tổng Thống Pence khẳng định trong chuyến đi thăm Âu Châu là Hoa Kỳ không nhắm đến việc gây tan rã cho Liên Hiệp Âu Châu.

Trong khi đó, các chính trị gia Âu Châu đang ngày càng cảm thấy họ đang xem phim kinh dị: Câu chuyện của một chính phủ Hoa Kỳ với hai cá tính, một là Frankenstein, một là người bình thường. Và tất cả trong khi sự tồn tại của chính Liên Hiệp Âu Châu và uy tín của Liên Minh Nato đang trong đường tơ kẽ tóc với những chính trị gia mị dân như Geert Wilders ở Hòa Lan và Marine le Pen của Pháp có tiềm năng dành uy quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới đây.

Tổng Thống Trump và các thành viên trong nội các. (Hình: Getty Images)
Tổng Thống Trump và các thành viên trong nội các. (Hình: Getty Images)

Tờ Le Monde, tờ báo đứng đắn nổi tiếng bên cánh tả của Pháp, đã diễn tả chính phủ Trump là một chính phủ có “nội chiến ở đầu não” giữa “những người hữu lý” và những người “quá khích.” Trong thời gian gần đây, những người “lý trí” – Phó Tổng Thống Mike Pence, Bộ Trưởng Quốc Phòng John Mattis, Ngoại Trưởng Rex Tillerson, Bộ Trưởng Nội An John Kelly, đều đã đến Âu Châu để tìm cách nói là tổng thống thực sự không định nói những gì ông đã nói. Không, họ cả quyết, NATO không phải lỗi thời. Đúng, Hoa Kỳ ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu.

Và những người hữu lý này có thể thành công trong việc thuyết phục các đồng minh thân cận nhất ở Âu Châu là quyết tâm của Hoa Kỳ nghiêm chỉnh như những điều họ lý luận – cho đến khi Âu Châu thấy đoạn video của Tổng Thống Donald Trump, hoặc là “vận động tranh cử” với những người ủng hộ ở Florida, hay hăng say khẳng định chính những điều đó tại Hội Nghị CPAC của nhóm cực bảo thủ của đảng Cộng Hòa.

Trong hoàn cảnh như vậy, tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ đều đang tìm cách kiếm một cách nào khác để tự bảo vệ.

Với ngày càng ít tin cậy hơn vào sự ủng hộ của siêu cường quốc Hoa Kỳ, nhiều lãnh tụ ở Âu Châu đang tìm cách có thể có một thỏa thuận nào đó với Tổng thống Vladimir Putin mà có thể ảnh hưởng xấu đến sự đóng góp của họ cho Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Trong khi đó, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, một đồng minh quan trọng khác của Hoa Kỳ, Úc, đang tìm cách theo đuổi một sự dung hòa nào đó với Trung Cộng nếu người Úc nghĩ là họ không còn có thể trông cậy vào Hoa Kỳ nữa.

Với những liên minh truyền thống đang tan rã, Nga và Trung Cộng đang trở thành những thế lực vùng và thế giới ngày càng mạnh hơn. Thành ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov, ở cùng Hội Nghị An Ninh Munich nơi các nhân vật Hoa Kỳ tham dự, tuyên bố sự khởi đầu của một “trật tự thế giới hậu Tây phương.”

Và phản ứng từ phía các đại diện của Hoa Kỳ thì sao? Một phần của truyền thống của Hội Nghị Munich từ hơn một nửa thế kỷ nay là những diễn giả trả lời câu hỏi sau khi họ trình bày những lời tuyên bố soạn sẵn trong bầu không khí thân mật của một cuộc hội thảo hơn là một hội nghị chính thức. Nhưng phái đoàn Hoa kỳ từ chối. Le Monde giải thích: “Những người Mỹ chọn để khỏi đặt mình vào một vị thế khó chịu vì không biết phải nói làm sao cho đúng.”

Trong một thế giới đang cố đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng, cảm tưởng nói chung từ thế giới bên ngoài là con tàu USS Trump là con tàu không có ai cầm lái. Đặc Sứ Staffan de Mistura của Liên Hiệp Quốc cho hòa bình ở Syria phân vân: “Câu hỏi chính là Hoa Kỳ ở đâu trong tất cả mọi sự?” Bản thân ông không có câu trả lời. Cựu tổng thư ký Liên Minh Nato và cựu ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Châu Javier Solana thì bảo ông Pence nói chuyện với Hội Nghị Munich như là nói chuyện với một bầy trẻ con: “I love you, I love you, nhưng không có nội dụng gì khác.”

Những người khác nhận thấy một làn sóng ngầm nổi loạn ở hội nghị. Ngay vào lúc đầu, Thượng Nghị Sĩ John McCain đã đọc một bài diễn văn phân định rõ giữa một vị tổng thống không nêu tên và một nội các chuyên môn và hữu lý hơn.

Ông McCain lên án những ai “quay mặt đi với những giá trị phổ cập và tiến về phía những liên hệ huyết thông, chủng tộc và giáo phái.” Ông lên án: “Sự gia tăng tức tối của chúng ta đối với di dân, dân tỵ nạn và các nhóm thiểu số, đặc biệt là người Hồi Giáo.” Ông ghi nhận với lo ngại “sự gia tăng thiếu khả năng, hay ngay cả thiếu ý muốn, để phân biệt sự thật và giả dối,” và mức độ mà “ngày càng nhiều các công dân chúng ta đang muốn chơi với độc tài và tiểu thuyết hóa nó như là có thể tương xứng về đạo lý với chúng ta.” Nhắm thẳng đến các ông Pence, Mattis và Kelly, ông McCain nói là cả ông lẫn họ sẽ không “từ bỏ gánh nặng của lãnh đạo toàn cầu.” Và khi Tòa Bạch Ốc loan báo Tướng H R McMaster được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, ông McCain đã chào đón việc đó như là vừa thêm được một cầu thủ mới cho đội tuyển của ông.

Một trong những người tham dự Hội Nghị Munich đã tỏ vẻ ngạc nhiên về cách ăn nói của phó tổng thống. Một quan sát viên nhận xét là những câu nói của ông Pence “có chủ đề và động từ – một việc chúng tôi không quen được nghe.” Một người khác bảo ông Pence có vẻ đang đưa mình vào vị thế của ông Gerry Ford, vốn là người thay thế Tổng Thống Richard Nixon năm 1974. Người ta bảo ông Pence cho cái cảm tưởng là “nếu chuyện gì xảy ra, sẽ có người lớn lo liệu.”

Ít nhất đó là điều mà Âu Châu hy vọng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam: ‘Đoàn Thị Hương tham gia vào một màn diễn hài’

HÀ NỘI (NV) – Bộ ngoại giao Việt Nam hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai, xác nhận cô Đoàn Thị Hương, một trong hai nữ nghi can tham gia vụ ám sát Kim Yong-nam hôm 13 Tháng Hai, là người Việt Nam, đồng thời nói rằng cô được mời tham gia vào một trò đùa.

Hà Nội trước đây chưa xác nhận cô Hương là người Việt Nam vì chưa được gặp trực tiếp cô mà chỉ qua trung gian với nhà chức trách Malaysia.

Sau khi được tiếp xúc với cô hôm Thứ Bảy, Bộ ngoại giao Việt Nam ra thông cáo, trong đó có đoạn nói: “Sức khỏe của cô ấy được ổn định. Trong cuộc gặp với giới chức tòa đại sứ, cô Hương cho biết cô bị lợi dụng khi nghe dụ dỗ đóng một vai trò cho một màn diễn hài.”

Trong khi đó, phó Đại sứ Andriano Erwin của Indonesia nói, nữ nghi can Siti Aisyah khai cô được trả số tiền tương đương $90 cho vai trò mà cô tin là trò đùa hoàn toàn vô hại.

Ông Erwin trích lời cô Aisyah, 25 tuổi, cho biết cô được giới thiệu gặp những người trông như người Nhật hoặc Đại Hàn và họ yêu cầu cô đóng một vai cho một màn diễn hài.

Được hỏi liệu cô có biết chất gì trên tay khi thực hiện cuộc tấn công hay không, ông Erwin nói: “Cô ấy không nói cho chúng tôi biết về điều ấy mà chỉ nói rằng nó trông như một loại dầu, dầu dùng cho trẻ em, đại loại như thế.”

Một hóa chất không mùi có độ nhớt như dầu xe hơi, VX là chất độc hết sức mạnh, chỉ một lượng nhỏ bằng vài hạt muối cũng đủ làm chết người. Chất này có thể được dùng cho ngửi, nuốt hoặc ngấm qua da. Rồi chỉ trong vài giây đến vài giờ, có thể gây nên những triệu chứng, từ thấy lờ mờ đến nhức đầu. Và với một lượng vừa đủ cũng có thể gây nên co giật, tê liệt, suy hô hấp, rồi chết.

Trong đoạn video an ninh, hai người phụ nữ này có vẻ như bôi một chất gì đó lên mặt của ông Kim trước khi mỗi người đi về mỗi hướng riêng.

Cảnh sát Malaysia nói rằng hai kẻ tấn công biết việc họ đang làm và được huấn luyện trước là phải lập tức đi vào phòng vệ sinh để rửa tay sau khi hành động.

Giới chuyên gia nói rằng hai phụ nữ phải cẩn thận nếu không chất độc gây hư hại thần kinh có thể làm cho họ thiệt mạng.

Hôm 25 Tháng Hai, cảnh sát Malaysia kiểm tra tìm kiếm chất độc tại nơi xảy ra vụ ám sát Kim Yong-nam ở phi trường Kuala Lumpur. (Hình: AP/Photo)
Hôm 25 Tháng Hai, cảnh sát Malaysia kiểm tra tìm kiếm chất độc tại nơi xảy ra vụ ám sát Kim Yong-nam ở phi trường Kuala Lumpur. (Hình: AP/Photo)

Atropine, một chất giải độc mà y tá quân đội thường mang theo trong vùng chiến sự, nơi vũ khí tàn sát hằng loạt nghi ngờ được sử dụng, để chích vào cơ thể người tiếp cận với chất độc này.

Bộ trưởng y tế Malaysia nói, kết quả cuộc giảo nghiệm tử thi của ông Kim Jong-nam hôm Chủ Nhật cho thấy chất độc gây hư hại thần kinh làm “tê liệt hoàn toàn” cho nạn nhân và đưa đến cái chết, trong khi cảnh sát thực hiện cuộc tẩy trùng khu vực nơi ông bị tấn công và tuyên bố nay đã được làm sạch hoàn toàn.

Hàng chục ngàn người đã đi ngang qua phi trường từ khi cuộc tấn công xảy ra. Không khu vực nào được cô lập cũng như không có biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện.

Theo Bộ Trưởng Y Tế Subramaniam Sathasivam của Malaysia, đến nay chưa có báo cáo nào cho thấy có một ai bị ngã bệnh do bị nhiễm độc.

Vào khoảng 2 giờ sáng Chủ Nhật, các giới chức Malaysia chuyên về hóa chất, sinh học, phóng xạ và nguyên tử bắt đầu rà xét khu vực nơi ông Kim bị tấn công để tìm dấu vết của chất VX, mặc dù VX không phải là chất phóng xạ.

Ông Abdul Samah Mat, giới chức chỉ huy cuộc điều tra, nói cuộc rà xét kéo dài hai giờ đã không tìm thấy dấu vết của chất độc nào và tuyên bố rằng khu vực được coi như “an toàn.”

Sáng hôm Thứ Bảy, cảnh sát Malaysia cảnh cáo rằng họ sẽ yêu cầu tòa án cấp trát bắt giữ đối với một nhà ngoại giao Bắc Hàn nếu ông này từ chối hợp tác với cuộc điều tra.

Giới chuyên môn nói rằng chất độc dùng giết ông Kim hầu như chắc chắn được điều chế tại một phòng thí nghiệm tối tân cấp nhà nước và rằng chất này bị cấm sử dụng chiếu theo một hiệp ước quốc tế.

Nhưng Bắc Hàn chưa hề ký vào hiệp ước và đã từng bỏ ra hằng thập niên để phát triển một chương trình vũ khí hóa học phức tạp.

Hồi đầu tuần này chính phủ Malaysia nói rằng họ cần thẩm vấn ông Hyon Kwang Song, đệ nhị bí thư tại Tòa Đại Sứ Bắc Hàn ở Kuala Lumpur nhưng vì ông này được quyền đặc miễn ngoại giao nên không thể bắt ông đến trình diện được.

Nhưng đến hôm Thứ Bảy, chính phủ Malaysia thay đổi thái độ.

Ông Abdul Samah nói, nhà chức trách Malaysia sẽ cho nhà ngoại giao Bắc Hàn một thời gian để tự nguyện đến gặp họ. “Và nếu đương sự không đến, thì chúng tôi sẽ thực hiện bước kế tiếp, là xuất trình trát bắt giữ do tòa án cấp.”

Tuy nhiên Luật Sư Sankara Nair lại nói rằng các nhà ngoại giao được quyền đặc miễn dù họ có phạm phải tội hình sự.

Ông Nair nói: “Cảnh sát có thể dùng đến trát tòa nhưng tòa đại sứ vẫn có thể bác bỏ được.”

Malaysia chưa trực tiếp cáo buộc nhà nước Bắc Hàn đứng đằng sau vụ tấn công nhưng cho rằng bốn người đàn ông Bắc Hàn đã trao cho hai phụ nữ nghi can chất độc VX để họ hành động. (TP)

Sài Gòn, còn đó nghề nuôi gà thuê cho dân ‘đá độ’

SÀI GÒN (NV) – Với người Sài Gòn, chuyện đá gà ăn tiền dù có gầy độ kiểu tài tử ở hẻm phố hay lùm bụi ngoại ô thì cũng vẫn bị coi là “tệ nạn.” Nhưng khi nói về những người nuôi gà đá để tiêu khiển hay nuôi thuê mướn để kiếm cơm độ nhật qua ngày thì lại là chuyện cần nhìn rộng lòng hơn để hiểu thêm đời sống và đời làm nghề ở góc khuất của đô thị.

Cả xóm mọi người đều gọi ông là Hai Gà, tên thật ông là gì, chắc chỉ còn ông tổ trưởng dân phố là biết và nhớ. Điều này vốn không lạ, vì người bình dân Sài Gòn xưa nay vẫn có thói quen tự đặt tên thường gọi của người hàng xóm theo nghề nghiệp của họ, như anh Sáu Xe Ôm, bác Ba Nước Đá, bà Bảy Bánh Mì…

Ông Hai Gà đích thị là người sống bằng nghề nuôi gà, ông không nuôi gà thịt hay bán gà thịt mà ông Hai Gà suốt từ trẻ đến nay chuyên nghiệp nghề nuôi gà đá độ. Có người thấy khó tin, sao xứ Sài Gòn ngày nay vẫn có người cả đời chỉ kiếm sống bằng mỗi cái nghề nuôi gà thuê cho người ta ôm đi đá độ, chớ người tự nuôi gà đá rồi đưa gà đi trường gà thì thiếu gì.

Ông Hai Gà năm nay qua tuổi bảy mươi, dịch vụ nuôi gà thuê tại gia của ông tính ra cũng phải có hơn năm mươi năm tuổi nghề. Chúng tôi về ở gần xóm với ông ba mươi sáu năm, tận mắt chứng kiến nghề của ông và gà ông nuôi vượt qua nhiều trận càn quét lớn nhỏ của các dịch cúm gà, cũng như các cao trào săn bắt gà chống tệ nạn đá gà ăn tiền của công an.

Ông Hai Gà có dáng đi khập khiễng do tàn tích chiến tranh ngày trước còn lưu dấu trên thân thể người phế binh. Ông không bao giờ kể về đời lính, dù là để tự hào hay than trách mà chỉ thường khoe những năm tháng đời lính trẻ lên hương trong việc nuôi bầy gà đá cho một vị tướng không quân mê gà đá khét tiếng. Chính nhớ kinh nghiệm tuyển gà, chăm gà đá này mà đến thời kỳ bao cấp, cả Sài Gòn sống trong cảnh thịt tem phiếu chớ riêng nhà ông thì lại thừa thịt gà đá “bị tử trận.”

Có thể nói căn nhà nhỏ khoảng 20 mét vuông, vách gỗ, mái tôn của ông đã đón ít nhất hai ba thế hệ dân chơi, cặp nách gà đá hay xách túi đệm đựng gà đến nhờ ông ra tay nghề quần sương, tẩm nghệ, tắm nắng, mát-xa, hút đờm… cho con gà cưng trước khi đưa nó ra đấu trường sinh tử.

Có người ăn nên làm ra rời xóm, khi có dịp trở lại than thở với ông Hai Gà là sống thiếu tiếng gà gáy của ông có khi cũng thấy buồn buồn. Tất nhiên cách nói lấy lòng đó thuộc về người đô thị lớp trước, lớp còn chút tình thương nhớ đồng quê, chớ thế hệ mới ngày nay thức khuya, ngồi máy chơi game, nghe nhạc, coi phim… sáng tinh mơ mà bị mấy con gà sắp lên đường tử chiến cất tiếng giục giã buổi bình minh thì họ cứ nhè ông mà chửi thề.

Có ở gần người nuôi gà thuê cho dân đá độ mới biết kỳ công người chăm gà đá. Ngay cái cảnh ông Hai Gà dùng miệng hút đờm nhớt cho cặp gà sau khi xổ (đá thử, đá dợt) thì người nhạy cảm cũng muốn ói theo. Theo ông Hai Gà thì thời trước dân chơi gà độ hào phóng hơn thời nay, nuôi gà cho họ họ nuôi mình và gia đình mình sống tử tế. Ngày nay không tìm đâu ra dân chơi thứ thiệt đó nữa. Ngay đến con gà cũng vậy, chẳng còn thấy ai thương con gà đá hay như thương “quí tử” hay trọng con gà rặt nòi như “chiến tướng” nữa.

Khi được hỏi về tiền công chăm gà, ông Hai Gà cho biết là dân chơi đem con gà đến cho mình nuôi, bỏ ra ít tiền cho mình cà phê với mua lúa cho gà, nhưng phải ôm gà theo họ đi đá độ, tùy theo thắng độ lớn hay độ nhỏ mà họ bo cho mình như bo cho gái bia ôm, còn thua thì xù, coi như làm không công.

Riêng với con gà thua độ thì chẳng chủ gà nào còn màng đến việc mướn mình chăm sóc, trị thương tích nó như người chơi ngày xưa, con gà đá ngày nay dù hay đến đâu đi nữa cũng bỏ cho chết, kiếm con khác chồng độ khác, bán xe, bán nhà ăn thua đủ cho hả máu me cơ bạc là chính, chớ đâu phải như xưa coi đá gà là một thú chơi.

Với một người gần như có cả cuộc đời được các con gà đá độ nuôi sống như ông Hai Gà thì cái chuyện lơ tơ mơ tưởng đến thời huy hoàng của món chơi “nghệ thuật” đá gà như ngày xưa cũng không có gì quá đáng.

Ông có tánh người Nam hiền lành đến trầm mặc, cả xóm thường chỉ nghe tiếng vợ ông rầy rà ông chớ chẳng mấy khi nghe ông lớn tiếng. Có khi vào mùa gió bấc về, dân chơi đem gà đến thuê ông nuôi để đá mùa Tết đầy cả sân, nhìn cảnh hai vợ chồng già bắt ghế ngồi ngoài trời gió bụi, canh cho đám gà nòi, gà tre đủ cỡ tắm nắng hàng giờ mà thương.

Cứ mỗi đầu đêm, hàng xóm nhìn ông Hai Gà thắp nhang trên bàn Thiên, người ta không biết ông có tưởng tới hồn của biết bao con gà đá đã qua tay chăm sóc của ông không, nhưng người ta biết chắc một đều là các con gà đá “thế hệ” mới vẫn tiếp tục không cho ông về hưu và tiếp tục nuôi sống đôi vợ chồng già của ông.

Đất Sài Gòn thật kỳ diệu với nhiều nghề kỳ dị ở khắp các xó xỉnh nuôi sống biết bao đời người mà không cần làm phiền đến hệ thống an sinh xã hội nào.

Tin mới cập nhật