Sài Gòn, còn đó nghề nuôi gà thuê cho dân ‘đá độ’

SÀI GÒN (NV) – Với người Sài Gòn, chuyện đá gà ăn tiền dù có gầy độ kiểu tài tử ở hẻm phố hay lùm bụi ngoại ô thì cũng vẫn bị coi là “tệ nạn.” Nhưng khi nói về những người nuôi gà đá để tiêu khiển hay nuôi thuê mướn để kiếm cơm độ nhật qua ngày thì lại là chuyện cần nhìn rộng lòng hơn để hiểu thêm đời sống và đời làm nghề ở góc khuất của đô thị.

Cả xóm mọi người đều gọi ông là Hai Gà, tên thật ông là gì, chắc chỉ còn ông tổ trưởng dân phố là biết và nhớ. Điều này vốn không lạ, vì người bình dân Sài Gòn xưa nay vẫn có thói quen tự đặt tên thường gọi của người hàng xóm theo nghề nghiệp của họ, như anh Sáu Xe Ôm, bác Ba Nước Đá, bà Bảy Bánh Mì…

Ông Hai Gà đích thị là người sống bằng nghề nuôi gà, ông không nuôi gà thịt hay bán gà thịt mà ông Hai Gà suốt từ trẻ đến nay chuyên nghiệp nghề nuôi gà đá độ. Có người thấy khó tin, sao xứ Sài Gòn ngày nay vẫn có người cả đời chỉ kiếm sống bằng mỗi cái nghề nuôi gà thuê cho người ta ôm đi đá độ, chớ người tự nuôi gà đá rồi đưa gà đi trường gà thì thiếu gì.

Ông Hai Gà năm nay qua tuổi bảy mươi, dịch vụ nuôi gà thuê tại gia của ông tính ra cũng phải có hơn năm mươi năm tuổi nghề. Chúng tôi về ở gần xóm với ông ba mươi sáu năm, tận mắt chứng kiến nghề của ông và gà ông nuôi vượt qua nhiều trận càn quét lớn nhỏ của các dịch cúm gà, cũng như các cao trào săn bắt gà chống tệ nạn đá gà ăn tiền của công an.

Ông Hai Gà có dáng đi khập khiễng do tàn tích chiến tranh ngày trước còn lưu dấu trên thân thể người phế binh. Ông không bao giờ kể về đời lính, dù là để tự hào hay than trách mà chỉ thường khoe những năm tháng đời lính trẻ lên hương trong việc nuôi bầy gà đá cho một vị tướng không quân mê gà đá khét tiếng. Chính nhớ kinh nghiệm tuyển gà, chăm gà đá này mà đến thời kỳ bao cấp, cả Sài Gòn sống trong cảnh thịt tem phiếu chớ riêng nhà ông thì lại thừa thịt gà đá “bị tử trận.”

Có thể nói căn nhà nhỏ khoảng 20 mét vuông, vách gỗ, mái tôn của ông đã đón ít nhất hai ba thế hệ dân chơi, cặp nách gà đá hay xách túi đệm đựng gà đến nhờ ông ra tay nghề quần sương, tẩm nghệ, tắm nắng, mát-xa, hút đờm… cho con gà cưng trước khi đưa nó ra đấu trường sinh tử.

Có người ăn nên làm ra rời xóm, khi có dịp trở lại than thở với ông Hai Gà là sống thiếu tiếng gà gáy của ông có khi cũng thấy buồn buồn. Tất nhiên cách nói lấy lòng đó thuộc về người đô thị lớp trước, lớp còn chút tình thương nhớ đồng quê, chớ thế hệ mới ngày nay thức khuya, ngồi máy chơi game, nghe nhạc, coi phim… sáng tinh mơ mà bị mấy con gà sắp lên đường tử chiến cất tiếng giục giã buổi bình minh thì họ cứ nhè ông mà chửi thề.

Có ở gần người nuôi gà thuê cho dân đá độ mới biết kỳ công người chăm gà đá. Ngay cái cảnh ông Hai Gà dùng miệng hút đờm nhớt cho cặp gà sau khi xổ (đá thử, đá dợt) thì người nhạy cảm cũng muốn ói theo. Theo ông Hai Gà thì thời trước dân chơi gà độ hào phóng hơn thời nay, nuôi gà cho họ họ nuôi mình và gia đình mình sống tử tế. Ngày nay không tìm đâu ra dân chơi thứ thiệt đó nữa. Ngay đến con gà cũng vậy, chẳng còn thấy ai thương con gà đá hay như thương “quí tử” hay trọng con gà rặt nòi như “chiến tướng” nữa.

Khi được hỏi về tiền công chăm gà, ông Hai Gà cho biết là dân chơi đem con gà đến cho mình nuôi, bỏ ra ít tiền cho mình cà phê với mua lúa cho gà, nhưng phải ôm gà theo họ đi đá độ, tùy theo thắng độ lớn hay độ nhỏ mà họ bo cho mình như bo cho gái bia ôm, còn thua thì xù, coi như làm không công.

Riêng với con gà thua độ thì chẳng chủ gà nào còn màng đến việc mướn mình chăm sóc, trị thương tích nó như người chơi ngày xưa, con gà đá ngày nay dù hay đến đâu đi nữa cũng bỏ cho chết, kiếm con khác chồng độ khác, bán xe, bán nhà ăn thua đủ cho hả máu me cơ bạc là chính, chớ đâu phải như xưa coi đá gà là một thú chơi.

Với một người gần như có cả cuộc đời được các con gà đá độ nuôi sống như ông Hai Gà thì cái chuyện lơ tơ mơ tưởng đến thời huy hoàng của món chơi “nghệ thuật” đá gà như ngày xưa cũng không có gì quá đáng.

Ông có tánh người Nam hiền lành đến trầm mặc, cả xóm thường chỉ nghe tiếng vợ ông rầy rà ông chớ chẳng mấy khi nghe ông lớn tiếng. Có khi vào mùa gió bấc về, dân chơi đem gà đến thuê ông nuôi để đá mùa Tết đầy cả sân, nhìn cảnh hai vợ chồng già bắt ghế ngồi ngoài trời gió bụi, canh cho đám gà nòi, gà tre đủ cỡ tắm nắng hàng giờ mà thương.

Cứ mỗi đầu đêm, hàng xóm nhìn ông Hai Gà thắp nhang trên bàn Thiên, người ta không biết ông có tưởng tới hồn của biết bao con gà đá đã qua tay chăm sóc của ông không, nhưng người ta biết chắc một đều là các con gà đá “thế hệ” mới vẫn tiếp tục không cho ông về hưu và tiếp tục nuôi sống đôi vợ chồng già của ông.

Đất Sài Gòn thật kỳ diệu với nhiều nghề kỳ dị ở khắp các xó xỉnh nuôi sống biết bao đời người mà không cần làm phiền đến hệ thống an sinh xã hội nào.

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 130)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Nó đưa ra hai cuốn sổ, tờ giấy ghi số hàng mà tôi đã mua của căn-tin, và hỏi:

-Tiền chị mới nhập vô là số này đúng không?

-Ừ. -Tôi nói.

-Chị đã mua bao nhiêu thứ đây, chị coi lại coi tôi ghi có đúng không, tôi cộng lại trừ ra bao nhiêu đây đúng không? -Thằng Châu hỏi.

Tôi cầm lên dò lại danh sách, thấy đúng nên nói:

-Ừ, đúng rồi.

-Bây giờ tôi trừ lại, còn bao nhiêu đây đúng không? Nếu thấy đúng thì chị ký xác nhận vô đây cho tôi, số tiền còn lại chị ghi đã nhận lại đủ cho tôi nghe. -Thằng Châu nói, rồi nó cúi xuống rút tiền mặt ra đếm đếm để giao cho tôi.

Tôi coi lại lần nữa, trả lời:

-Ừ, đúng rồi.

Tôi đang lom khom ghi và ký nhận thì nghe có tiếng quát:

-Ăn nói cho tử tế đàng hoàng, ăn nói như vậy đó hả? Có học nhiều mà ngu như bò.

Tôi ngẩng đầu lên thấy một thằng công an mặc đồ xanh cứt ngựa sồn sồn, da mặt đen như đít trâu, đeo hàm đại úy mà không đeo bảng tên đứng sau lưng thằng Châu, cách khoảng một thước, nhìn là biết ngay thằng này thuộc loại “ngu mà muốn làm giọng chúa ngục,” tài lanh, chắc có dây mơ rễ má chi đó với con đại úy già hôm trước bị tôi chửi nên giờ muốn kiếm chuyện chửi tôi trả thù. Nhìn quanh thấy chỉ có nó đang quắc mắt nhìn tôi chớ đâu có ai nữa, bọn tù nhân nam nữ kia đang ngồi chồm hổm xếp hàng dưới sân xi măng cách chỗ tôi đang đứng khoảng ba thước, dĩ nhiên là nó đang quát tôi.

Tôi lập tức quay lại đứng thẳng đối diện hỏi thằng đại úy:

-Tôi nói cái gì mà không đàng hoàng? Không đàng hoàng chỗ nào? Đâu có quy định nào bắt buộc tôi phải vâng dạ cán bộ. Nói vậy là tử tế lắm rồi, cỡ tuổi cán bộ Châu đây tôi đẻ một lúc mấy đứa còn được, dám hỗn hào với tôi hả? Tôi bảo cho mà biết, cán bộ chỉ có quyền quản lý tù thôi, không có quyền chửi mắng, xúc phạm danh dự cá nhân tôi. Lúc nãy cán bộ đại úy mới nói cái gì nhắc lại lần nữa nói lớn lên cho tôi nghe coi.

Thằng đại úy mặt đít trâu lập tức lặp lại:

-Mày học nhiều mà ngu như bò.

Tôi lập tức chỉ thẳng tay vào mặt thằng đại úy hét lên thật lớn:

-Con đĩ mẹ mày ngu chớ ai ngu. Cả dòng cả họ mày ngu mới đẻ ra thằng ngu như mày, mày dám chửi tao ngu hả. Mày là cái chó gì mà mày dám chửi mắng xúc phạm tao. Mày chỉ là một thằng giữ tù, lãnh đạo mày không biết dạy mày hả thằng chó. Mày mới là thằng ngu. Mày họ tên gì sao mày không đeo bảng tên? Mày đang vi phạm điều lệnh đó, bản mặt mày mới là đồ ngu như bò.

Cả đám tù nhân khoảng năm mươi người đang ngồi chờ chuyển trại trố mắt lên nhìn tôi chửi thằng đại úy rồi nhìn nhau cười khoái chí. Tôi nhìn ra phía căn nhà mát lợp mái tôn nhưng không có vách có một đám công an áo xanh đang đứng ngồi lố nhố khoảng hơn chục người, nhưng không thấy ai lên tiếng binh vực thằng đại úy này, thằng Châu thì ngồi im re như tượng, mặt trắng nhợt. Thằng đại úy điệu bộ hung hăng xốc xốc tới như muốn nhào vô đánh tôi. Thấy điệu bộ nó mà tôi mắc cười, thách ông nội nó cũng không dám động đến tôi trước mặt một đám đông như vậy chớ đừng nói là nó.

Tôi liền xăng tay áo lên quá khuỷu tay, mở nút cái áo ngoài phanh ngực ra, xốc tới thét lớn thách thức nó:

-Mày muốn đánh tao hả? Ngon đánh đi, nhào vô đánh nè, không phải hù. Thách mày đó, đánh được mới sợ. Đời tao chưa biết sợ thằng nào con nào nghe thằng chó. Lãnh đạo cái trại này đâu? Trại Bố Lá chủ trương cho cấp dưới chửi mắng, sỉ nhục, xúc phạm danh dự tù nhân phải không? Các người không có quyền đó nhé, các người lộng hành à? Các người muốn chà đạp quyền con người của tôi à?

Một thằng công an khác chạy tới quát thằng đại úy:

-Thôi đi.

Tôi tiếp tục gào lên chửi:

-Thứ đồ ngu như bò bày đặt làm phách chó, tưởng ngon hả mậy. Hù tao hả? Sao không đánh đi, đang muốn mày đánh nè thằng ngu như bò.

Chúng nó làm thinh không đứa nào lên tiếng nữa. Tôi vẫn chưa thôi, vẫn còn phanh nút áo ngực, chống nạnh hai tay lên hông đứng nhìn qua nhìn lại định kiếm chuyện chửi tiếp. Nguyễn Thị Nhung đi tới nói với tôi:

-Thôi bỏ qua đi chị. Chị chuyển trại rồi, có chửi thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chửi nhiều hại sức khỏe lắm, chị giữ gìn sức khỏe của mình đi.

Tôi nghe Nguyễn Thị Nhung nói vậy, thấy rõ ràng bọn chúng đã chịu lép rồi, thằng đại úy kia muốn kiếm chuyện nhục mạ tôi bị tôi đập lại cho tan xác, chửi nó trước mặt đám đông tù nhân và đồng nghiệp như vậy mà nó phải rút lui thì cũng đủ quá nhục rồi, nên tôi không chửi nữa, đi về chỗ để đống đồ đạc của tôi ngồi lên cái bọc đựng quần áo cho đỡ mỏi chân.

Chờ tất cả mọi người ra leo hết lên cái xe thùng màu xanh to đùng đậu ngoài cổng rồi thì bọn công an mới kêu tôi đi ra, có hai tù nhân nam xách đồ dùm tôi lên cái xe thùng chở tù nhỏ. Nguyễn Thị Nhung nói sẽ đi cùng tôi đến trại giam mới.

(Còn tiếp)

Học các chứng chỉ chuyên môn dễ kiếm việc và được tăng lương

Nếu bạn cảm thấy bế tắc trong công việc của mình và loay hoay không biết làm sao để thăng tiến hay kiếm được công việc khác dễ dàng hơn, học thêm chuyên môn có thể là giải pháp thích hợp nhất cho bạn.

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải dành nhiều thời gian để có thêm mảnh bằng cao hơn. Các chứng chỉ chuyên môn, vốn đòi hỏi ít thời giờ hơn và thường khi ít tốn kém hơn có thể là giải pháp tốt hơn cả để giúp bạn thăng tiến.

Hãy nghĩ đến các chứng chỉ này là một loạt các lớp học đặc biệt chú trọng vào một số đề tài chuyên biệt nào đó, để bạn có được khả năng cao hơn những người đang cùng làm một việc như mình, cho dù bạn có bằng cử nhân hay chỉ có mảnh bằng trung học.

Các chứng chỉ này thường đi sâu vào những đề tài có liên quan đến công việc bạn đang làm. Thí dụ như có thêm khả năng về an ninh mạng (cybersecurity) đối với những người có bằng cử nhân về điện toán, hay mở rộng ra một lãnh vực mới, như có thêm hiểu biết về quản trị nhân sự (human resources) đối với những người đang trong cấp điều hành với bất cứ bằng cử nhân về ngành nào.

Rất nhiều chứng chỉ hiện nay không đòi hỏi bạn phải có bằng cử nhân, thí dụ có những chương trình học sẵn sàng chấp nhận kinh nghiệm làm việc của bạn thay vì bằng cử nhân, với điều kiện bạn phải học thêm một số giờ nào đó.

Đây là chiều hướng ngày càng thấy phổ quát ở Mỹ. Một cuộc thăm dò của Trung Tâm Giáo Dục và Lao Động tại trường đại học Georgetown, hiện có gần 1/4 các bằng do các đại học Mỹ cấp phát là chứng chỉ chuyên môn.

Mức độ này đang ngày càng gia tăng dù rằng vẫn còn có nhiều giới hạn trong việc giúp có được bằng cấp qua các chương trình học trên mạng, như thời giờ và tiền bạc cần phải có để đáp ứng cho các điều kiện cho bằng cán sự, cử nhân hay cao học.

Bà Cathy Sandeen, cựu khoa trưởng chương trình học mở rộng ở UCLA, cho hay trong một bài viết đăng trên Bankrate rằng, đối với nhiều người có bằng cử nhân, hay đã đi học nhưng chưa hề hoàn tất chương trình cử nhân, một chứng chỉ chuyên biệt thường là một giải pháp thực tiễn nhất, hơn cả việc có một bằng hậu cử nhân.

Giới chủ nhân luôn muốn có được một đội ngũ nhân viên nhiều khả năng và kinh nghiệm, luôn tìm kiếm những người có các khả năng đặc biệt. Nếu bạn muốn thăng tiến trong công việc hiện nay của mình hay chuẩn bị để kiếm công việc khác, một chứng chỉ là phương cách tốt để mở rộng khả năng chuyên môn hiện có của mình.

Một số công ty sẵn sàng trả cho nhân viên tiền học phí các chứng chỉ mà họ cần. Và nhiều chương trình hậu cử nhân cũng tính các chứng chỉ này vào những điều kiện phải đạt được để có bằng cao học.

Nếu bạn đang đi làm và ở vị trí điều hành, nhưng vẫn cảm thấy lo ngại vì không có được bằng cao học hoặc cao hơn như một số người quanh mình, chứng chỉ cho các chương trình hậu đại học cũng là một phương cách rất tốt, nhất là cho những người không còn trẻ ở độ 40 hay 50, để giữ cho khả năng nghề nghiệp được tăng trưởng và cũng để bảo vệ vị trí của mình trong môi trường làm việc nhiều cạnh tranh.

Con trai Muhammad Ali bị giữ khi vào Mỹ

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Con trai của cố vô địch quyền Anh Muhammad Ali bị giới chức cơ quan di trú Mỹ cầm giữ trong mấy tiếng đồng hồ hồi đầu tháng này tại một phi trường ở Florida, theo tin từ một luật sư thân quen với gia đình này.

Bản tin của USA Today nói rằng ông Muhammad Ali Jr. 44 tuổi, và mẹ là bà Khalilah Camacho-Ali, vợ đầu của ông Muhammad Ali, bay về phi trường Fort Lauderdale-Hollywood International Airport hôm 7 Tháng Hai sau khi dự một cuộc họp ở Montego Bay, Jamaica nhân dịp “Tháng Của Người Da Đen-Black History Month.” Họ bị chặn lại khi đi qua trạm kiểm soát quan thuế, và bị tách ra để thẩm vấn, có thể vì tên của họ giống như gốc Ả Rập, theo Luật Sư Chris Mancini, cũng là bạn của gia đình.

Giới chức di trú để cho bà Camacho-Ali được đi qua trạm kiểm soát sau khi bà cho họ xem bức hình bà chụp với ông chồng quá cố, tuy nhiên người con trai của bà không đưa ra được tấm hình như vậy và bị giữ lại.

USA Today cho hay giới hữu trách cầm giữ và thẩm vấn Ali Jr. trong gần hai giờ đồng hồ, liên tục hỏi các câu hỏi như “tên của ông từ đâu ra?” và “ông có theo đạo Hồi Giáo hay không?”

Khi Ali Jr. xác nhận anh là người Hồi Giáo, cũng như cha của mình, các nhân viên di trú tiếp tục hỏi về tôn giáo và nơi sinh của anh ta. Ali Jr. sinh ra ở thành phố Philadelphia năm 1972 và có sổ thông hành Mỹ.

Khi được hỏi về việc này, một phát ngôn viên cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ hôm Thứ Sáu chỉ nói rằng “tất cả các hành khách di chuyển quốc tế đến Mỹ đều phải qua sự kiểm soát của cơ quan di trú.”

Luật Sư Mancini nói rằng cách xét hỏi cho thấy nhân viên hữu trách đặc biệt nhắm tới người Ả Rập và Hồi Giáo. Ông cho biết ông và gia đình Ali đang tính tới việc đưa đơn kiện ở cấp liên bang và đang tìm xem có bao nhiêu người khác bị trường hợp tương tự như Ali Jr.

“Quý vị cứ thử tưởng tượng bước vào phi cảng và bị hỏi về tôn giáo của mình,” ông Mancini nói. (V.Giang)

Tình báo Đức nghe lén một số cơ quan truyền thông ngoại quốc

BERLIN, Đức (AP) – Tờ tuần báo Der Spiegel ở Đức hôm Thứ Sáu cho hay rằng cơ quan tình báo Đức có ít nhất 50 số điện thoại và địa chỉ email của các nhà báo nằm trong danh sách các mục tiêu theo dõi của họ.

Tờ Spiegel nói rằng danh sách mà họ có được cho thấy khoảng một chục số điện thoại của đài BBC tại Afghanistan và London. Tờ báo cũng cho hay một số điện thoại của tờ New York Times tại Afghanistan và các số điện thoại di động cũng như điện thoại vệ tinh của hãng thông tấn Reuters ở Afghanistan, Pakistan và Nigeria cũng bị theo dõi.

Cơ quan tình báo quốc ngoại Đức, thường được biết dưới tên BND, từ chối không bình luận gì về nguồn tin của tờ Der Spiegel.

Khi trả lời câu hỏi của hãng thông tấn AP, cơ quan BND nói rằng họ chỉ thảo luận với chính phủ và các giới chức trong uỷ ban tình báo tại quốc hội Đức về những hoạt động của cơ quan này.

Việc BND theo dõi giới truyền thông ngoại quốc được đưa ra trong lúc cuộc điều tra của quốc hội Đức về tình báo Mỹ do thám ở Đức đang sắp sửa kết thúc, với việc Thủ Tướng Angela Merkel ra trả lời trước uỷ ban điều tra với tư cách nhân chứng. Trước đây có tin tức cho biết tình báo Mỹ thường xuyên nghe lén điện thoại riêng của bà Merkel, một điều khiến Tổng Thống Barack Obama sau đó phải ngỏ lời xin lỗi. (V.Giang)

Malaysia: Bắc Hàn phải hợp tác điều tra vụ Kim Jong-nam

KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Cảnh sát Malaysia hôm Thứ Bảy nói rằng họ sẽ yêu cầu đưa trát bắt một nhà ngoại giao Bắc Hàn nếu ông này từ chối không hợp tác trong cuộc điều tra về vụ giết anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un là Kim Jong-nam.

Cuộc điều tra này đang gây ra cuộc tranh cãi gay gắt về mặt ngoại giao giữa Malaysia và Bắc Hàn, quốc gia bị nghi là có dính líu đến việc Kim Jong-nam bị giết hôm 13 Tháng Hai tại phi trường Kuala Lumpur.

Sự kiện cảnh sát Malaysia hôm Thứ Sáu tiết lộ về loại hơi kịch độc VX dùng để giết ông Kim, bị thế giới cấm sử dụng hay tàng trữ, cũng làm tăng sự trầm trọng của vấn đề.

Cảnh sát Malaysia hôm Thứ Bảy loan báo sẽ mở cuộc khám xét khắp phi cảng nơi ông Kim bị giết để tìm cách dấu tích của VX.

Malaysia hồi đầu tuần cho hay Hyon Kwang Song, đệ nhị tham vụ toà đại sứ Bắc Hàn ở Kuala Lumpur, bị coi là nghi can và phải được thẩm vấn. Tuy nhiên giới hữu trách lúc đó công nhận rằng ông này có quyền đặc miễn ngoại giao và không thể buộc đến trình diện cảnh sát.

Sang đến ngày Thứ Bảy, phía Malaysia thay đổi lập trường của họ.

Abdul Samah Mat, chỉ huy trưởng cảnh sát đứng đầu cuộc điều tra, nói rằng sẽ cho nhà ngoại giao Bắc Hàn đủ thời giờ để chuẩn bị ra trình diện. Nếu không, cảnh sát Malaysia sẽ yêu cầu tòa đưa trát bắt giam.

Giới quan sát nói rằng ngay cả khi có trát, phía Malaysia cũng khó buộc Hyon Kwang Song đến trình diện vì có quyền đặc miễn, ngay cả trong các vụ án hình sự. (V.Giang)

Tiếc thương Trần Anh Kiệt

 

Trần-Anh-Kiệt đi về thiên-cổ!
Nghe tin dường sấm nổ bên tai!
“Nhân-sinh tự cổ thùy vô tử”
Mà vẫn không ngăn nổi ngậm-ngùi!

Nam Úc hằng mong người Bắc Mỹ
Trời Âu vẫn đợi Á… chơi vơi…
Từ khi trăm nẻo đường lưu-lạc
Mỗi đứa bâng khuâng một góc trời !

“Bạn bè lớp trước nay còn mấy!”
Mổi lúc “chia tay” mỗi nghẹn ngào!
Người đi thôi hãy về miên-viễn
Kẻ ở thẩn thờ khóc biển dâu!

Anh linh nhớ ghé về quê cũ
Chỉ một lần thôi rủ bụi đường
Trà-Vinh rất đổi thân-thương
Cưu mang ta, nửa đoạn đường thế-gian!

Kiệt ơi, hạc nội mây ngàn
Về vui với cõi niết-bàn… Anh đi!

Hội Ái Hữu Trà Vinh kính điếu!

_________

Trần Anh Kiệt và tôi,

Sau ngày VC chiếm được miền Nam, 30/4/1975, tôi rời gia-đình ở Sài-Gòn bay về tận quê nhà là Xã Long-Hòa, tức Cù-lao Cổ-Chiên, nghĩ là có thể trốn lánh được chăng. Nhưng không, chỉ một tuần lễ sau là bị… lộ! Nửa đêm, một tiểu đội du-kích xã đến vây nhà, lên đạn rôm rốp và… lôi tôi đi!

Chúng giải tôi ngay lên… khám lớn Trà-Vinh! Ai cũng biết, trong đó đang đầy ắp những người của bên thua cuộc! Và tôi đã gặp và quen Trần Anh Kiệt nơi đó! Cơ duyên là do tình cờ được, nằm gần nhau trong chốn lao tù! Kiệt vui tính, cởi mở và chúng tôi thân nhau từ đấy!

Thời gian sau, VC phân tán, đưa đi từng nhóm, Kiệt xuống trại lao cải Long-Toàn, còn tôi thì qua Cần-thơ…và cứ thế, mỗi kẻ ra đi một… hướng tù! Năm 1982 tôi ra tù từ trại Gia-Trung (Gia-Lai-Kontum, nơi mà Bà Bùi-Thị-Minh-Hằng cũng vừa được thả, tôi mới biết VC vẫn còn giữ trại giam nầy đến bây giờ), về gia-đình ở Sài-Gòn không được vì chúng buộc các sĩ-quan “Ngụy” cải tạo về không được cư-ngu ở “Thành-phố Sài Gòn” mà phải về miền quê, bất cứ quê nào, hoặc là phải đem gia-đình đi… kinh-tế-mới! Thế là tôi một mình bay về Trà-Vinh, và tôi gặp lại Kiệt.

Khi biết tôi ra tù về quê đơn thân độc mã với hai bàn tay trắng. Một hôm, anh lấy xe đạp chở tôi xuống xóm Cây Dầu Lớn, thuộc xã Hòa Thuận, chỉ cho tôi một miếng đất giồng và nói:”Tôi chia cho anh phân nửa miếng đất nầy (ước độ 2 công), tặng anh, để anh làm mà sống…”.
Khổ nổi, từ nhỏ đến giờ tôi có cầm cái cuốc, cái cày gì đâu? Tôi lại về Long-Hòa, từ đó những người thân đã giúp một hướng mưu-sinh khác. Khi tôi trở lên thị-xã tìm Kiệt để nói lời khước-từ và cám ơn về Tình nghĩa miếng đất giồng thì anh đã đi… vượt-biên rồi!

Mãi năm 1993, gia-đình tôi đi H.O qua Mỹ, định-cư ở Orange County, lần lượt gặp lại bạn bè, hỏi thăm mới biết Trần Anh Kiệt định-cư ở Úc. Mừng vì chúng tôi cùng được sống nơi xứ sở của tự do, nhưng gặp lại nhau thì không thể vì là hai phương trời xa diệu-vợi, để rồi, ngày 4/2/2017, nghe tin Kiệt “lìa bỏ bạn bè…!”. Anh Kiệt ơi! Hãy yên vui nơi cõi Niết Bàn! Rồi thì tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi chốn vĩnh-hằng hay vùng trời miên-viễn đó!

Nguyễn Văn Thanh

 

Mexico cảnh cáo Mỹ về việc đánh thuế nhập cảng, xây tường biên giới

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Chính phủ Mexico hôm Thứ Sáu đưa ra phản ứng cứng rắn đối với Tổng Thống Mỹ Donald Trump, nói rằng sẽ trả đũa nếu Mỹ đưa ra thuế biên giới và không cần đến số tiền trợ giúp mà chính phủ Trump doạ sẽ rút lại để dùng trả cho việc xây tường.

Ngoại Trưởng Mexico, ông Luis Videgaray, nói rằng Mexico có khả năng đáp trả mọi thứ thuế mà Mỹ đơn phương đánh vào hàng hoá nhập cảng từ Mexico vào Mỹ, để tài trợ cho chi phí xây tường, như ông Trump từng cho hay.

“Chúng ta có khả năng đó, và chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn,” ông Videgaray cho hay trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. “Chính phủ Mexico phải có biện pháp đáp trả,” ông nói.

Các phát biểu của ông Videgaray và của Bộ Trưởng Nội Vụ Miguel Angel Osorio Chong, người tỏ vẻ không quan tâm về ảnh hưởng của việc Mỹ sẽ rút lại số tiền viện trợ an ninh, tạo sự cứng rắn hơn trong lập trường của Mexico sau khi Tổng Thống Enrique Pena Nieto hồi tháng qua hủy bỏ chuyến đi gặp ông Trump tại Washington.

Bộ Trưởng Osorio Chong cho đài phát thanh địa phương hay rằng giới chức quốc gia này nói rõ với phía Mỹ rằng sẽ không nhận lại từ Mỹ những di dân bất hợp pháp không phải là công dân Mexico.

Ông Videgaray cũng cho hay đối đầu với Mỹ không phải là điều Mexico mong muốn vì tin tưởng vào tự do thương mại. Các tiểu bang ở Mỹ có thể bị ảnh hưởng nặng nếu có tranh chấp là Iowa, Texas và Wisconsin, những nơi có sản phẩm mà Mexico đang nhập cảng rất nhiều. (V.Giang)

Sửa chữa thiệt hại đường xá, đê đập California do bão có thể lên tới một tỉ

FRESNO, California (AP) – Chi phí sửa chữa đường xá, đê đập cùng những hệ thống hạ tầng cơ sở quan trọng khác ở tiểu bang California bị hư hại bởi các trận bão mùa Đông này, có thể vượt qúa 1 tỉ, kể cả gần $600 triệu cho việc sửa đường, một con số cao hơn gấp đôi ngân sách khẩn cấp mà tiểu bang dành riêng cho vấn đề này, theo giới hữu trách hôm Thứ Sáu.

Bên cạnh đó, nhiều chính quyền địa phương trong tiểu bang cũng cạn tiền dành cho việc sửa chữa cấp thời đường xá trong cộng đồng của họ và nay trông chờ vào sự giúp đỡ từ tiểu bang và liên bang. Thế nhưng, California cũng đang phải đối diện với nhu cầu tu bổ sửa chữa cầu đường thường lệ với phí tổn lên đến $6 tỉ mỗi năm mà giới lãnh đạo tiểu bang đông dân nhất liên bang Mỹ này không đồng ý được là sẽ tài trợ bằng cách nào.

Các trận bão mùa Đông mới đây đã trút nhiều nước mưa và tuyết xuống khu vực phía Bắc tiểu bang California, chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài năm năm qua, nhưng cũng đưa đến hàng loạt các vấn đề cho hệ thống hạ tầng cơ sở cũ kỹ của tiểu bang.

Tổng số chi phí để đối phó với lụt lội, mưa bão cùng sửa chữa thiệt hại gây ra trên toàn tiểu bang sẽ có thể vượt quá 1 tỉ trong hai tháng đầu của năm 2017, theo giám đốc tài chánh của Thống Đốc Jerry Brown, ông Michael Cohen cho hay hôm Thứ Sáu.

Phần lớn số tiền này sẽ được chính phủ liên bang bồi hoàn trong chương trình giúp tiểu bang phục hồi sau thiên tai.

Trong số này, có $595 triệu là để dọn dẹp đất truồi và sửa chữa xa lộ tiểu bang. Các chi phí di tản dân chúng cũng như các thiệt hại khác không liên quan đến đường xa lộ, cũng như để sửa chữa đập Oroville, hiện chưa được thống kê rõ ràng. Các ước tính sơ khởi để sửa chữa con đập cao nhất nước Mỹ này là $200 triệu.

Trước viễn ảnh thiếu tiền cho việc sửa chữa hạ tầng cơ sở, Thống Đốc Brown nói rằng ông có thể phải tính đến việc tăng thuế, dù chưa có các con số rõ ràng ngay lúc này. (V.Giang)

Bộ Nội An: Không có đe doạ từ dân 7 quốc gia bị cấm nhập cảnh Mỹ

WASHINGTON (AP) – Các phân tích gia tình báo ở Bộ Nội An nhận định rằng không có bằng chứng rõ rệt rằng dân chúng từ bảy quốc gia với đa số dân theo Hồi Giáo trong danh sách cấm đến Mỹ của Tổng Thống Donald Trump là mối đe dọa cho nước Mỹ.

Một bản dự thảo báo cáo hãng thông tấn AP có được cho thấy kết luận rằng “quốc tịch không phải là chỉ dấu” về mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ và rất ít người từ các quốc gia này từng mở các cuộc tấn công hay liên hệ đến các hoạt động khủng bố ở Mỹ kể từ khi cuộc nội chiến Syria khởi sự năm 2011.

Tổng Thống Trump nêu lên mối lo ngại khủng bố là lý do chính khi ký sắc lệnh tạm thời cấm đến Mỹ hồi cuối Tháng Hai và cũng ngưng chương trình nhận người tị nạn. Một thẩm phán liên bang ở tiểu bang Washington ra phán quyết chặn việc thi hành sắc lệnh hồi đầu tháng này. Ông Trump hôm Thứ Sáu cho biết sẽ sớm ban hành một sắc lệnh mới. Chính phủ Trump đang soạn thảo một văn kiện mới để có thể vượt qua các thách đố pháp lý.

Nữ phát ngôn viên Bộ Nội An, bà Gillian Christensen, xác nhận là có bản báo cáo này, tuy nhiên cho hay đây không phải là văn kiện sau cùng trong cuộc duyệt xét về an ninh của Bộ Nội An.

“Bộ Nội An được yêu cầu đưa ra bản báo cáo hàm xúc về vấn đề này. Văn kiện mà AP có được chỉ là của một bộ phận tình báo chứ không phải là văn kiện chính thức có sự kết hợp từ nhiều nguồn khác nhau từ trong Bộ Nội An,” theo bà Christensen.

Bản báo cáo dài ba trang đưa ra kết luận ngược hẳn lại những điểm chính mà ông Trump nêu ra để giải thích lý do ký sắc lệnh cấm. Theo kết luận này, trong số 82 người bị chính phủ Mỹ coi là bị xúi giục bởi thành phần khủng bố ngoại quốc để thi hành hoặc tìm cách thi hành các cuộc tấn công ở Mỹ, có hơn 50% là công dân sinh ra ở Mỹ. Phần còn lại đến từ 26 quốc gia, nhiều nhất là Pakistan, Somalia, Bangladesh, Cuba, Ethiopia, Iraq và Uzbekistan. Trong số này chỉ có Somalia và Iraq nằm trong danh sách bảy quốc gia bị cấm.

Bản báo cáo cũng nói rằng các nhóm khủng bố ở Iran, Libya, Somalia và Sudan chỉ chú trọng vào khu vực của họ, trong khi các nhóm ở Iraq, Syria và Yemen là mối đe dọa cho Mỹ. (V.Giang)

Sắc luật hành pháp của TT Trump và vấn đề đi dân(1/4)

Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nhận định về vấn đề Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo.

Sắc luật hành pháp của TT Trump và vấn đề đi dân(2/4)

Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nhận định về vấn đề Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo.

Sắc luật hành pháp của TT Trump và vấn đề đi dân(3/4)

Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nhận định về vấn đề Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo.

Sắc luật hành pháp của TT Trump và vấn đề đi dân(4/4)

Thẩm phán Liên bang Phan Quang Tuệ từng làm việc nhiều năm tại Tòa Di Trú San Francisco nhận định về vấn đề Tổng Thống Trump ký sắc lệnh hành pháp ngưng mọi nhập cảnh của công dân từ bảy quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi Giáo.

Tự do mậu dịch Việt Nam-Liên Âu tùy thuộc thành tích nhân quyền

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các nghị viên Liên Âu cảnh cáo chính quyền Việt Nam là không cải thiện thành tích nhân quyền sẽ ảnh hưởng đến việc thông qua Hiệp Ðịnh Tự Do Thương Mại (FTA) giữa hai bên.

FTA giữa Liên Âu và Việt Nam đã ký từ năm 2015 và sẽ có hiệu lực sang năm tới nhằm hủy bỏ hầu hết mọi loại thuế quan giữa hàng hóa xuất nhập cảng từ hai phía.

Nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng nhờ xuất cảng các loại hàng công nghệ của các công ty ngoại quốc và các loại hàng thủ công nghệ và thủy sản hy vọng phát triển tốt hơn khi những thỏa thuận mậu dịch với Liên Âu được thi hành.

Tháng trước, Tổng Thống Donald Trump của Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà nhiều nhà phân tích cho rằng Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất.

Vì thế, FTA với Liên Âu là một trong những cái phao mà Việt Nam cần để hy vọng đối phó với khó khăn kinh tế và thâm thủng ngân sách diễn ra triền miên mấy năm qua.

Nhưng một phái đoàn của Nghị Viện Liên Âu nhấn mạnh sau cuộc họp với các viên chức CSVN rằng hồ sơ nhân quyền vẫn tồi tệ của Việt Nam hiện nay có thể cản trở việc thông qua FTA.

“Nếu tình trạng nhân quyền không được cải thiện thì sẽ rất khó để chấp thuận thông qua FTA,” ông Pier Panzeri, chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Nghị Viện Liên Âu nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội.

Việt Nam hiện đang bị cai trị dưới chế độ độc tài đảng trị. Dù Hiến Pháp công nhận người dân có đủ mọi thứ quyền tự do căn bản, trên thực tế, các quyền này đều bị giới hạn hay ngăn cấm. Bởi vậy, người nào phát biểu ý kiến ngược với chủ trương của nhà nước đều bị tù tội, hay ít nhất cũng bị khủng bố, sách nhiễu, đánh đập. Người nào vận động cho tự do tôn giáo, tự do nghiệp đoàn, tự do lập hội cũng đều bị đàn áp.

Ông Lars Adaktusson, một đại biểu khác của Nghị Viện Liên Âu nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng cần phải cải thiện môi trường truyền thông vì tại Việt Nam hiện chỉ có guồng máy tuyên truyền của nhà cầm quyền là được phép hoạt động.

“Chúng tôi cũng nói rất rõ với họ trong các cuộc thảo luận là tự do báo chí là một trong những lãnh vực mà nhà cầm quyền Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa,” ông Adaktusson nói.

FTA giữa Liên Âu và Việt Nam đạt được vào Tháng Mười Hai năm 2015 sau nhiều năm đàm phán, được mô tả như dấu mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực cải tiến mối quan hệ mậu dịch giữa hai bên.

Liên Âu là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, nhập cảng phần lớn hàng điện tử, quần áo, và nông phẩm như cà phê, gạo, thủy sản. Việt Nam nhập cảng từ Âu Châu máy móc điện tử, máy bay, xe hơi, và thuốc men.

Trước khi họp báo, phái đoàn nhân quyền của Nghị Viện Liên Âu gặp cả Bộ Công An và một phái đoàn đại diện các tổ chức xã hội dân sự.

Tới gặp phái đoàn nhân quyền của Liên Âu ngày 23 Tháng Hai gồm có ông Nguyễn Tường Thụy, ông Lê Công Ðịnh, ông Vũ Quốc Ngữ, bà Phạm Ðoan Trang, ông Nguyễn Chí Tuyến, và ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Chí Tuyến tường thuật lại cuộc họp trên trang Facebook cá nhân như sau: “Phía Việt Nam đã cung cấp tài liệu và chia sẻ những vấn đề liên quan đến thực trạng nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu đạt, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại…”

“Việc hơn 100 người hoạt động xã hội bị cấm xuất cảnh, việc hàng trăm người dân bị chết trong đồn công an diễn ra trong những năm gần đây, việc các nhà hoạt động bị bắt giữ tùy tiện và giam giữ mà không được tiếp cận với luật sư và không được đưa ra xét xử trong một thời gian dài cũng đã được các đại diện xã hội dân sự phía Việt Nam nêu ra.”

“Ngoài ra, các đại diện cũng chia sẻ với phái đoàn về các hành vi trấn áp, đe dọa, sách nhiễu, bắt giữ, ngăn cản mà nhà cầm quyền Việt Nam đang áp dụng đối với các hội nhóm xã hội dân sự độc lập và cá nhân ở Việt Nam khi thực hiện các quyền căn bản của con người cũng như các quyền dân sự.”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài RFA, nữ Nghị Viên Beatriz Becerra, thành viên phái đoàn này, cho hay, phái đoàn của bà đã không được cho phép đi gặp Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ cũng như các tù nhân lương tâm. (TN)

Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại tổ chức hội luận nhân quyền

GARDEN GROVE, California (NV) – Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại sẽ tổ chức Ngày Hội Luận Nhân Quyền, với sự yểm trợ của Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, 26 Tháng Hai, tại địa chỉ 12522 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92840.

Thông cáo báo chí của tổ chức này cho biết, ngoài đề tài nhân quyền, hội luận còn bao gồm “nhiều đề tài quan trọng liên quan đến đất nước và vận mệnh dân tộc Việt Nam được đa số đồng bào trong và ngoài nước quan tâm như: Phong trào dân chủ, diễn biến hòa bình, tổ chức xã hội dân sự, phong trào giáo dân, thời đại truyền thông mạng xã hội, chính sách đối ngoại và kinh tế của Tổng Thống Donald Trump,… qua sự trình bày của nhiều diễn giả như kỹ sư Lê Thành Nhân, ông Trần Trọng Ðạt, ông Ðỗ Như Ðiện, ông Phan Thanh Châu, Tiến Sĩ Ðinh Xuân Quân, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Nha Sĩ Lý Văn Quý, Dược Sĩ Christina Cao, ông Ðặng Văn Âu, nhà báo Uyên Vũ, ông Phạm Ðạt, cô Nguyên Dung, anh Ðào Minh Khải…”

Ban tổ chức cho biết, Ngày Hội Luận Nhân Quyền sẽ được trực tiếp truyền hình online về quốc nội và khắp nơi trên thế giới qua các hệ thống Facebook, You Tube, Paltalk, TV online…

Theo ban tổ chức, vì số ghế tham dự có giới hạn, người tham dự nên ghi danh trước để giữ chỗ, bằng cách:

-Gởi qua Email: [email protected]

Ðiền phiếu tham dự trên trang mạng: www.tuoitreyeunuochaingoai.net

Gọi điện thoại ghi danh: Nam Yến (714) 270-0066, Hoài Hương (714) 467-6470, Nguyễn Thành (206) 383-4416, và Kim Bình (714) 234-7181.

Mọi chi tiết, xin liên lạc với ban tổ chức qua các số điện thoại trên. (Ð.D.)

New York: Khách đi tàu điện bị dân nhảy biểu diễn đánh

NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Năm, các tay nhảy múa nhào lộn đã xúm đánh một hành khách đứng trên một chuyến tàu điện ở Brooklyn chỉ vì người này không chịu xích ra để nhường chỗ cho họ biểu diễn, tờ New York Daily News loan tin.

Nhóm người này, gồm bốn thanh niên ở lứa tuổi đôi mươi, yêu cầu các hành khách không có chỗ ngồi mà phải đứng chen nhau trên hành lang toa tàu tại phía Ðông New York lui ra để chừa khoảng trống cho họ biểu diễn gấp.

Một hành khách, ở lứa tuổi 40, bèn lên tiếng phản đối vì đã hết chỗ chen chân rồi. Thế là hai bên cãi qua, cãi lại, dẫn đến kết quả ông này bị nhóm người đó đấm cho mấy quả vào mặt trước khi các chàng trai ngang tàng kia bỏ trốn lúc tàu vừa ghé lại ga Euclid Avenue.

Mặt bị sưng và cằm bị tét, nạn nhân bị đòn trên tàu điện được đưa vào bệnh viện Brookdale University Hospital cứu cấp, và sau đó được cho về nhà.

Các tay nhảy múa để lấy tiền típ trên hệ thống tàu điện New York được biết tiếng về những điệu nhảy theo nhạc rap, có pha những màn nhào lộn như làm xiếc, trông rất đẹp mắt.

Các số liệu của cảnh sát cho thấy, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2014, có tới 240 tay biểu diễn loại này trên các chuyến tàu điện New York bị bắt giữ về tội quấy rối trật tự công cộng. Cũng trong khoảng thời gian này hồi năm 2013, số người biểu diễn nhảy múa bị bắt chỉ có 40 mà thôi.

Không thấy có số liệu về số người biểu diễn cho thiên hạ trên tàu coi để rồi bị cảnh sát bắt trong hai năm qua. (V.P.)

Hạ Viện Utah thông qua dự luật DUI khắt khe nhất Hoa Kỳ

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Hôm Thứ Năm, Hạ Viện tiểu bang Utah bỏ phiếu thông qua dự luật hạ giảm nồng độ rượu tối đa được cho phép trong cơ thể người lái xe từ 0.08 xuống còn 0.05 mà thôi, khiến Utah sắp trở thành tiểu bang có luật say rượu lái xe (DUI) khắt khe nhất Hoa Kỳ, tờ The Salt Lake Tribune loan tin.

Các dân biểu thông qua dự luật HB155 với tỉ số phiếu 48-26 và chuyển dự luật này lên Thượng Viện cứu xét.

Với nồng độ rượu mới được cho phép này, phía đàn ông chỉ cần uống chừng 3 lon bia và phía phụ nữ chừng 2 lon bia một lúc là đã thấy nồng độ rượu trong máu mình có thể đạt tới mức cấm rồi.

Dân Biểu Norm Thurston (Cộng Hòa-Provo) cho biết mục đích của dự luật là đưa ra thông điệp rằng, tại Utah, hễ đã uống rượu thì đừng lái xe, chứ đừng nói chuyện cứ uống cho tới khi nào luật lệ không cho phép thì thôi.

Vị dân biểu cũng nói thêm rằng có hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó gần như là tất cả các nước Âu Châu, giới hạn nồng độ rượu tối đa trong cơ thể để được phép lái xe là 0.05.

Tuy nhiên, một số nhà lập pháp đang đặt nghi vấn về hiệu quả của luật này khi có nhiều người lái xe, dù nồng độ rượu trong người đã lên tới mức cấm rồi, mà vẫn còn tỉnh táo sau tay lái.

Dân Biểu Mark Wheatley (Dân Chủ-Murray) nói rằng, theo luật hiện hành, cảnh sát tại hiện trường có quyền quyết định xem tài xế nào là không đủ tỉnh táo để lái xe sau khi uống rượu, vì thế luật này không cần thiết.

Hồi đầu tuần, American Beverage Institute, một nhóm vận động hành lang Quốc Hội cho kỹ nghệ rượu bia, ra thông cáo phản đối dự luật này.

Các đạo luật tương tự đang được cứu xét tại hai tiểu bang Hawaii và Washington. (V.P.)

California: Google kiện Uber vì đánh cắp kỹ thuật xe tự hành

SAN FRANCISCO, California (AP) – Một hãng chế xe hơi tự hành do Google thành lập đang kiện công ty chở khách Uber về tội đánh cắp kỹ thuật xe không người lái.

Google cho rằng đối thủ Uber của họ đã có hành vi bội phản, gián điệp kỹ thuật cao, và tham lợi khi lấy kỹ thuật do phía họ phát minh để ứng dụng vào mẫu xe hơi tự hành của mình.

Chiều hôm Thứ Năm, hãng xe tự hành Waymo, đại diện cho công ty Google, nạp đơn kiện công ty Uber tại một tòa án liên bang ở San Francisco, California.

Ðơn kiện dài 28 trang cáo buộc ông Anthony Levandowsky, một quản lý cao cấp kế hoạch sản xuất xe tự hành của Google, đánh cắp kỹ thuật thiết yếu rồi chuyển qua cho Uber chế ra chiếc xe tự hành của họ để có thể thành lập một đội xe chở khách không người lái chạy trong thành phố.

Vụ đánh cắp xảy ra vào cuối năm 2015, ít lâu trước khi ông Levandowski nghỉ việc tại Waymo để ra ngoài thành lập công ty Otto, chuyên sản xuất xe vận tải có khả năng chạy đường trường mà không thật sự cần đến sự điều khiển của người ngồi sau tay lái. Và Uber mua lại công ty Otto đó hồi năm ngoái với giá $680 triệu.

Theo đơn kiện, ông Levandowski đã chuyển vào chiếc laptop của mình khoảng 14,000 hồ sơ kỹ thuật mật trước khi nghỉ việc tại hãng Otto, trong đó có mẫu mã và chi tiết kỹ thuật của hệ thống LiDAR gồm nhiều bộ cảm ứng điện giúp xe tự hành nhìn thấy cảnh vật chung quanh để có thể lái xe đi an toàn.

Waymo, tức Google, và Uber được coi là hai công ty dẫn đầu trong cuộc chạy đua chế tạo các xe tự hành mang tính cách mạng hóa kỹ thuật vận chuyển, làm đảo lộn phương thức chế tạo và mẫu mã của các loại xe truyền thống.

Ngoài họ ra, các đại công ty khác như: Ford, Toyota, và General Motors, cũng đang ra sức bắt kịp Google và Uber trong cuộc chạy đua này.

Trước đây, Uber và Google từng là đồng minh khi Google đầu tư vào công ty Uber $258 triệu, mặc dù hệ thống định vị và chỉ đường Waze, mà Google mua lại của Israel và giữ riêng cho mình, cứ giúp Google cạnh tranh ráo riết với Uber.

Sáu tháng trước đây, một giám đốc cao cấp của Google, ông David Drummond, từ chức khỏi hội đồng quản trị công ty Uber. (V.P.)

Cô gái Mỹ phá vỡ kỷ lục về thời gian đi khắp thế giới

ATLANTA, Georgia (NV) – Một cô gái người Mỹ, cô Cassie De Pecol, 27 tuổi, phá kỷ lục về thời gian đi đến tất cả 196 quốc gia trong vòng 18 tháng và 26 ngày, theo tin từ CNN.

Vào Tháng Bảy, 2015, cô bắt đầu chuyến hành trình với tư cách là đại sứ của Viện Du Lịch Hòa Bình Quốc Tế, nhằm tuyên truyền thông điệp hòa bình thế giới và duy trì nền du lịch.

Du lịch thân thiện với môi trường

Trong chuyến đi của cô gái từng theo ngành môi trường, cô De Pecol được cơ hội gặp gỡ các giới chức địa phương trong lãnh vực du lịch. Và SKAL International là tổ chức giúp cô sắp xếp gặp mặt với các giới chức địa phương trên 50 quốc gia để chuyển những thông điệp này.

Cô cũng từng thuyết trình trước hơn 16,000 học sinh để chia sẻ những cách du lịch an toàn cho môi trường hơn.

“Ví dụ, khi tôi du lịch từ Bangalore, Ấn Độ, đến Colombo, Sri Lanka, khiến một cây bị phá hoại, thì mục tiêu của tôi là trồng hai cây. Việc này không những giúp duy trì mà còn tái tạo ngành du lịch,” cô De Pecol nói.

Paro Taktsang, Bhutan. (Hình: parotaktsang.org)
Paro Taktsang, Bhutan. (Hình: parotaktsang.org)

Từng bay trên 255 chuyến hành trình, cô cho biết đã trồng cây trên 50 quốc gia và “Mục tiêu là sẽ trồng 500 cây nữa trong thời gian tới để bảo vệ môi trường,” cô chia sẻ.

Cô cho biết sẽ trồng thêm cây sau khi quay về nhà tại tiểu bang Connecticut.

Gây quỹ để thỏa đam mê du lịch

Cô De Pecol cho biết tổng chi phí cho hành trình vào khoảng $198,000.

Cô bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến hành trình khi 23 tuổi, tuy nhiên, cô không có quỹ vào thời điểm ấy. Trong suốt thời gian một năm rưỡi chuẩn bị, cô dành dụm được $10,000 bằng việc trông trẻ và sau đó kiếm nhà tài trợ.

“Tôi đã Google để tìm thông tin về cách gây quỹ và tôi cũng nhìn vào Ranulph Fiennes, người được xem là nhà thám hiểm vĩ đại nhất,” cô cho biết.

Cô nhận được đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, từ các công ty lớn như AIG đến những cửa hàng làm túi xách tay.

Angkor Wat, Cambodia. (Hình: khanacademy.org)
Angkor Wat, Cambodia. (Hình: khanacademy.org)

Được biết, cô từng có kinh nghiệm du lịch với chi phí ít ỏi. Vào năm 21 tuổi, cô tốt nghiệp đại học và mua vé một chiều qua Âu Châu chỉ với $2,000 trong người.

Cô dành thời gian hai năm du lịch và làm việc tại các khách sạn để “thỏa mãn” sở thích du lịch của cô. Nhiều nơi để lại sự thích thú trong cô như Paro Taktsang, Bhutan; Angkor Wat, Cambodia; Kim Tự Tháp, Ai Cập…

Tuy là một người Mỹ và có thể dễ dàng đến nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên theo cô, việc xin visa tại một số nước là một trong những trở ngại lớn nhất.

Du khách không được phép vào Bắc Hàn một mình, và những người có quốc tịch Mỹ phải trả giá rất cao để được đến đây.

“Phí visa là $1,000 cho ba ngày, trong khi đó, tôi có thể đi theo một nhóm du lịch từ Trung Quốc và mức phí visa chỉ là $300 cho ba ngày,” cô cho biết.

Đối với một số quốc gia gặp khó khăn về visa như Turkmenistan và Syria, cô phải nhờ đến sự hỗ trợ từ mạng xã hội.

Eiffel Tower, Pháp. (Hình: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)
Eiffel Tower, Pháp. (Hình: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

Hai danh hiệu kỷ lục thế giới

Hiệp Hội Kỷ Lục Thế Giới (Guinness World Records) tách hạng mục “Người có thời gian đi vòng quanh thế giới ngắn nhất” ra hạng mục nam và nữ sau một trường hợp về một người phụ nữ cho biết bà không thể vào quốc gia Saudi Arabia nếu không được một người đàn ông hộ tống.

“Khi hạng mục được chia ra, người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng ta tách ra hai người đi trong thời gian ngắn nhất dựa vào giới tính và cho biết mức độ khó khăn mà từng phái gặp phải. Việc này không mang tính chất so sánh giữa hai phái,” bà Kaitlin Holl, nhân viên của hiệp hội, cho biết.

Nếu việc xác nhận diễn ra suôn sẻ, cô De Pecol sẽ nhận được hai danh hiệu, người phụ nữ đi vòng quanh trái đất trong thời gian ngắn nhất và người đi vòng quanh trái đất trong thời gian ngắn nhất.

Kim Tự Tháp, Ai Cập. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)
Kim Tự Tháp, Ai Cập. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)

Trước đó, Yili Liu, công dân Michigan, là người giữ danh hiệu trong hạng mục nam kể từ năm 2010, khi anh hoàn tất hành trình trong ba năm và ba tháng.

Sau cuộc hành trình, cô cho biết cơ thể rất khỏe mạnh và sẽ tham gia chương trình Ironman Challenge tại San Diego vào Tháng Ba.

Theo cô De Pecol, cô không dự tính định cư tại một nơi, và không thấy mình phù hợp với công việc toàn thời gian.

“Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc ấy. Nếu đi làm, tôi sẽ nghỉ việc sau một tuần,” cô cho biết.

Ngoài ra, cô dự tính sẽ viết một cuốn sách và làm một phim giáo dục ngắn về cuộc hành trình. (Kh.L.)

Tin mới cập nhật