Nhà sử học nổi tiếng Pháp bị giữ 10 giờ ở phi trường Houston

HOUSTON, Texas (NV) – Một nhà sử học nổi tiếng ở Pháp, được mời tham dự một cuộc hội thảo tại trường đại học Texas A&M, bị giữ 10 giờ đồng hồ ở phi trường Houston và chút nữa là bị trục xuất về Pháp.

“Tôi bị giữ 10 tiếng đồng hồ ở phi trường Houston International Airport và chút nữa là bị trục xuất,” theo bản tweet của nhà sử học Henry Rousso, người từng viết nhiều sách liên qua đến Thế Chiến 2.

Các giới chức thuộc trường đại học Texas A&M University cho hay ông Rousso, một học giả theo Do Thái Giáo, sinh ra ở Ai Cập, chút nữa là bị gửi trả về Pháp với lý do là di dân bất hợp pháp, vì sự “hiểu lầm” liên quan tới chiếu khán khi ông đến Mỹ hồi đầu tuần này.

Nhà trường ngăn được việc trục xuất học giả Rousso với sự trợ giúp của một giáo sư luật, người chuyên về quyền lợi di dân.

Luật sư này, ông Fatma Marouf, cho báo chí hay: “Trước đây tôi chưa hề thấy điều này xảy ra.”

Trước đó ít ngày, bà Mem Fox, một tác giả sách nhi đồng nổi tiếng người Úc, cho hay bà có thể sẽ không bao giờ quay trở lại Mỹ sau khi bị các nhân viên di trú cầm giữ và nhục mạ tại phi trường Los Angeles.

Bà Fox đang trên đường tới Milwaukee để tham dự một hội nghị thì bị chặn giữ và xét hỏi về chiếu khán, dù rằng bà đã tới Mỹ 116 lần.

Hồi đầu tháng này, nhân viên Biên Phòng Mỹ chặn giữ ông Muhammad Ali Jr., 44 tuổi, con trai của nhà vô địch quyền Anh nổi tiếng thế giới Muhammad Ali, và vặn hỏi về tên cũng như tôn giáo của ông khi ông từ Jamaica trở về. (V.Giang)

Đức: Người lái xe đâm vào đám đông bị truy tố tội sát nhân

HEIDELBERG, Đức (AP) – Giới hữu trách Đức cho hay người đàn ông lái xe đâm vào khách bộ hành tại thành phố Heidelberg, làm một người chết, hiện đang bị giam về tội tình nghi sát nhân và âm mưu sát nhân.

Công tố viện và cảnh sát hôm Chủ Nhật cho hay họ đang điều tra xem nghi can, một công dân Đức 35 tuổi, có thể bị truy tố tội hình sự hay không.

Nguồn tin này cũng nói rằng không có chỉ dấu đây là một vụ liên quan tới khủng bố hay quá khích và cũng không rõ lý do tại sao nghi can có hành động tấn công này.

Có ba người bị thương trong vụ bị xe ủi gần một sạp bán bánh mì hôm Thứ Bảy, một người sau đó qua đời tại bệnh viện.

Nghi can cầm dao bước ra khỏi xe và sau đó bị cảnh sát bắn vào bụng.

Người thiệt mạng là một ông 73 tuổi, quốc tịch Đức, theo phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Mannheim, ông Lars Rimmelspacher.

Một phụ nữ Áo, 32 tuổi, và một phụ nữ khác 29 tuổi từ Bosnia-Herzegovina cũng bị thương nhưng được chữa trị tại chỗ và cho về nhà.

Heidelberg nằm cạnh con sông Neckar ở vùng Tây Nam nước Đức, cách Frankfurt chừng 90 km về phía Nam. (V.Giang)

Moscow: Hàng ngàn người tưởng nhớ nhà đối lập bị ám sát

MOSCOW, Nga (AP) – Hàng ngàn người Nga tuần hành qua thủ đô Moscow hôm Chủ Nhật hô khẩu hiệu bài bác Tổng Thống Vladimir Putin, để đánh dấu hai năm ngày nhà lãnh tụ đối lập Boris Nemtvov bị bắn chết bên ngoài Điện Kremlin.

Ông Nemtsov, từng là phó thủ tướng Nga, cũng là người mạnh mẽ chỉ trích Tổng Thống Valdimir Putin.

Cái chết của ông hôm 27 Tháng Hai, 2015, có vẻ là một vụ giết mướn, tạo ra sự giận dữ cũng như sợ hãi trong phong trào đối lập tại Nga.

Cuộc biểu tình này được coi là lớn nhất kể từ khi có cuộc biểu tình tương tự cho ông Nemtsov vào năm 2016.

Ban tổ chức cho hay có khoảng 15,000 người tham dự. Trong khi đó cơ quan an ninh Nga nói rằng có 5,000 người hiện diện.

Người biểu tình cầm cờ Nga, các biểu ngữ với các phát biểu trước đây của ông Nemtsov, như “Có Putin thì không có nước Nga” và “Cơ hội duy nhất của chúng ta là trên đường phố.”

Có một số người cầm theo các tấm bảng vẽ cờ nước Nga với vết đạn lỗ chỗ.

Sau cuộc tuần hành, hàng ngàn người kéo đến đặt hoa trên chiếc cầu nơi ông Nemtsov bị bắn chết khi trên đường về nhà cùng người bạn gái.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng xảy ra hôm Chủ Nhật ở các thành phố khác ở Nga như St. Petersburg và quê nhà của ông Nemtsov là Nizhny Novgorod. (V.Giang)

Houston: Bé gái 8 tuổi bị bắn chết sau vụ đụng xe

HOUSTON, Texas (NV) – Một vụ đụng xe tưởng là bình thường tại một giao lộ ở Houston, Texas, lại dẫn tới việc bắn người, khiến một bé gái 8 tuổi bị tử thương, báo mạng Click2Houston.com đưa tin.

Vào lúc 2 giờ sáng hôm Thứ Bảy, cảnh sát được gọi đến hiện trường tại ngã tư West Fuqua Street và Sam Houston Parkway sau khi có một tai nạn giao thông và một vụ nổ súng tại đây.

Trước đó, một chiếc Pontiac Grand Prix màu trắng và một chiếc xe bốn cử cửa, không rõ hiệu gì, đang chạy thật nhanh trên đường phố thì chiếc Pontiac đụng phải một chiếc Honda Accord, đúng vào lúc cả ba chiếc xe hơi cùng băng qua giao lộ từ hai hướng khác nhau.

Người lái chiếc Accord, là bà Latoyia Thomas, khi đó đang chở theo trên xe đứa con gái lên 8, là De Maree Adkins.

Sau vụ tông xe, bà Thomnas cho biết người lái chiếc Pontiac nhảy xuống khỏi xe mình và leo lên chiếc xe bốn cửa. Lúc chiếc xe chạy tới sát bên chiếc xe Honda thì một phụ nữ từ trong xe quay cửa kiếng xuống và bắt đầu nổ nhiều phát súng vào hai mẹ con bà Thomas.

Cô bé Atkins, ngồi ở băng sau xe, bị trúng đạn và tử thương.

Vẫn theo lời cảnh sát, sau vụ nổ súng, chiếc xe bốn chạy mất, chở theo người lái chiếc xe Pontiac cùng tay súng phụ nữ kia.

Hiện các thủ phạm trong vụ nổ súng giết người này đang bị cảnh sát truy nã ráo riết. (V.P.)

Bộ trưởng Tài Chánh Mỹ: Không cắt Medicare, ASXH trong tài khóa đầu

WASHINGTON, DC (NV) – Dự thảo ngân sách đầu tiên của chính phủ Trump sẽ không bao gồm việc cắt giảm ngân sách dành cho An Sinh Xã Hội, Medicare và các trợ cấp xã hội khác, theo Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm Chủ Nhật.

Ông Mnuchin được hỏi trong chương trình “Sunday Morning Futures” của hệ thống Fox News Channel là liệu chính phủ Trump có cắt giảm ngân sách liên quan đến các lãnh vực nêu trên hay không.

“Ngay lúc này chúng tôi không đụng đến những phần đó,” ông Mnuchin nói. “Chúng tôi hiện chú trọng tới những lãnh vực khác vốn rất quan trọng đối với chúng tôi, và cũng là ưu tiên hàng đầu của tổng thống.”

Ông Mnuchin nói rằng ông Trump sẽ dùng phần lớn bài diễn văn của mình hôm Thứ Ba trước lưỡng viện Quốc Hội để đưa ra các chi tiết căn bản về kế hoạch giảm thuế cho giới trung lưu, giản dị hóa luật thuế và giúp các công ty Mỹ có khả năng cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới.

Trên hệ thống Fox News Channel, ông Mnuchin khẳng định rằng cải tổ thuế khóa là ưu tiên hàng đầu của ông và bản dự thảo ngân sách không tìm cách cắt giảm các chương trình trợ cấp của liên bang.

Ông Trump trong thời gian tranh cử có hứa hẹn sẽ không cắt giảm An Sinh Xã Hội, Medicare cho giới cao niên hay Medicaid cho người có lợi tức thấp.

Việc giữ nguyên các chương trình này, cộng với cắt giảm thuế cho giới trung lưu, sẽ giúp nhiều cho thành phần nghỉ hưu và người lao động Mỹ, vốn là thành phần lớn trong những người hậu thuẫn cho ông Trump.

Tuy nhiên, các khác biệt về quan điểm trong đảng Cộng Hòa liên quan đến việc hủy bỏ và thay thế Obamacare cũng như về vấn đề thuế khiến có đòi hỏi là ông Trump phải cho biết rõ ràng những gì ông định làm và Tòa Bạch Ốc cần phải can dự nhiều hơn để tạo động lực cho Quốc Hội thông qua những gì ông Trump mong muốn. (V.Giang)

Giá xăng tại California có thể tăng cao những ngày tới

SAN JOSE, California (NV) – Các chuyên gia năng lượng tin rằng giá xăng tại California có thể sẽ gia tăng đáng kể trong những ngày tới, tờ The Mercury News hôm Chủ Nhật loan tin.

Với việc các nước thành viên thuộc Tổ Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Dầu (OPEC) cắt giảm sản lượng và việc California khởi sự điều chỉnh giá dầu bắt đầu từ ngày 1 Tháng Tư tới, giá xăng sẽ tăng dần từ nay tới ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day), 29 Tháng Năm, có thể tăng thêm 80 cent/gallon.

Phân tích gia Allison Mac của trang mạng GasBuddy.com nói rằng người tiêu thụ có thể sẽ phải trả thêm từ 50 tới 80 cent cho một gallon xăng vào lúc cao điểm của vụ tăng giá trong năm nay. Còn chuyện có thể liệu giá xăng sẽ lên tới $4/gallon hay không thì còn tùy ở mức độ cắt giảm sản lượng dầu của OPEC cũng như tùy năng suất của các nhà máy lọc dầu.

Nếu có tăng giá xăng bây giờ trở đi thì điều này cũng chỉ xảy ra sau hơn một năm trời người tiêu thụ tại California hưởng được mức giá xăng ổn định. Theo phỏng đoán, giá xăng trung bình hiện nay, là $2.91/gallon, sẽ tăng lên tới mức từ $3.40 tới $3.70/gallon. Cũng vào thời gian này năm ngoái, giá xăng trung bình tại California là $2.30/gallon.

Đặc biệt trong năm qua, người lái xe gặp nhiều thuận lợi hơn mọi khi nhờ mức cung ứng xăng dồi dào tại California cũng như trên toàn quốc. Các yếu tố thuận lợi khác bao gồm việc không có những trận bão lớn làm gián đoạn công cuộc sản xuất dầu tại vùng vịnh Mexico, thỏa hiệp nguyên tử với Iran làm giảm bớt căng thẳng quốc tế, và hầu hết các cơ sở lọc dầu trên thế giới đều hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, tình hình nay có khác trước.

Hồi Tháng Mười Một năm rồi, các nước OPEC, kể cả Ả Rập Saudi, đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 1.2 triệu thùng dầu một ngày. Còn Nga và các quốc gia sản xuất dầu khác không thuộc OPEC cũng dự trù cắt giảm 600,000 thùng dầu do họ sản xuất mỗi ngày. (V.P.)

Dân biểu New York: Tòa Bạch Ốc không được cấm truyền thông tham gia họp báo

NEW YORK, New York (AP) – Một nữ dân biểu đại diện New York đã tỏ ý bất bình trước quyết định của Tòa Bạch Ốc cấm các cơ quan truyền thông như The New York Times, The Los Angeles Times, CNN, Politico, và BuzzFeed đến dự các buổi họp báo thường lệ tại đây.

Hôm Thứ Bảy, lên tiếng bên ngoài trụ sở tờ The New York Times ở Manhattan, Dân Biểu Carolyn Maloney tuyên bố bà muốn chính quyền Trump tuân thủ quy định họp báo dành cho mọi cơ quan truyền thông.

Vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ nói rằng mọi cơ quan truyền thông phải được đối xử cùng một tiêu chuẩn như nhau.

Quyết định do ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, đưa ra vào hôm Thứ Sáu nhằm giới hạn số cơ quan truyền thông được tham dự các cuộc họp báo gây phẫn nộ cho các nhà báo và các đối tượng khác.

Hãng thông tấn AP quyết định không tham dự các cuộc thuyết trình đó sau lời loan báo của ông Spencer.

Tòa Bạch Ốc thì cho rằng chỉ cần sự hiện diện của những ai được Tòa Bạch Ốc mời tham dự cũng đủ để coi như là “mọi cơ quan truyền thông đã được đại diện” rồi. (V.P.)

Phụ huynh Việt phản đối sách trường Mỹ có hình Hồ Chí Minh

PLACENTIA, California (NV) – Hình ảnh liên quan đến Cộng Sản Việt Nam dùng trong sách Mỹ, nhất là trong sách vở nơi học đường có học sinh Việt Nam, là điều phụ huynh người Việt đặc biệt quan tâm. Đó là trường hợp của ông Vũ Nguyễn, có con gái theo học lớp 6 trường tiểu học John O. Tynes ở Placentia.

Trường này có sử dụng cuốn sách tựa đề “I Am Vietnamese American,” tổng cộng 30 trang, tác giả là Felice Blanc, do The Rosen Publishing Group’s Power Press, New York, xuất bản. Nội dung là một tự truyện của em bé người Mỹ gốc Việt, tên Trần Nguyễn, nói về sự có mặt của cha mẹ và ông bà của em từ miền Bắc Việt Nam sang Mỹ định cư, cùng sơ lược đời sống người Việt và lịch sử Việt Nam.

“Tối nay cháu Xuân Vy (lớp 6) đem về khoe với vợ chồng chúng tôi quyển sách mới về Việt Nam mà nhà trường giới thiệu cho các em học sinh đọc. Khi thấy hai mẹ con ngồi đọc cười khúc khích, tôi tò mò lại xem… Quyển sách về một gia đình từ Hà Nội sang Mỹ nhập cư,” ông Vũ Nguyễn, phụ huynh, nói với nhật báo Người Việt.

Ông Vũ cho biết mối quan tâm của mình: “Chỉ đọc có 10 trang ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình, phải ngồi dậy ‘scan’ ngay và gửi đến các thân hữu, vì cảm thấy hết sức bất an.”

Theo ông, quyển sách tuy rất nhỏ, ít trang, nhiều hình cho trẻ em tiểu học xem và dễ nhớ. Thế nhưng tác dụng nguy hiểm của nó không nhỏ và rất sâu.

“Cả những chi tiết nhỏ như tiêu đề dùng nền ‘font’ chữ đỏ. Số trang cũng lồng hình ngôi sao (may mà chưa phải sao vàng) cũng khiến tôi xốn xang. Tôi trích vài dòng trong sách và gửi kèm file PDF, để các bạn hữu khi xem có cảm thấy sự độc hại của nó, hay vì tôi quá nhạy cảm,” ông tâm sự.

Ông đơn cử những trang sách nói về Hồ Chí Minh, có hình của ông, và cuộc chiến Việt Nam.

Cũng theo ông Vũ, trang 9, tác giả ghi Hồ Chí Minh muốn dân Việt được độc lập và hứa với người dân sẽ thoát khỏi sự cai trị của người Pháp. Việc này xảy ra năm 1954, khi Việt Nam đánh bại quân Pháp. Nước Việt Nam chia đôi và Hồ Chí Minh làm chủ tịch miền Bắc Việt Nam. Sau khi ông Hồ chết vào năm 1969, Việt Nam lâm vào một cuộc chiến khác. Đây là thời điểm mà cha mẹ cậu bé tên Trần, họ Nguyễn, nhân vật trong sách, có ý tưởng đi Mỹ.

Còn về chiến tranh Việt Nam, trang 10 cuốn sách, tác giả ghi “hai miền Bắc Nam Việt Nam có chiến tranh từ năm 1954. Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến và cố giúp miền Nam Việt Nam có dân chủ. Hàng ngàn người Mỹ, Bắc Việt và Nam Việt chết hay bị thương nặng. Chiến tranh chấm dứt năm 1975 và Việt Nam độc lập năm 1976.

Trong khi đó ông Hiếu Nguyễn, cư dân Placentia, phụ huynh có hai con học cùng trường, chia sẻ: “Tôi vừa đọc xong cuốn sách. Nó nói lên một số sự kiện nhưng không phải là toàn bộ sự thật. Cuốn sách được viết bằng một quan điểm thiên vị và thiếu một số sự kiện quan trọng được gọi là một loại tiểu thuyết hay câu chuyện thông tin.”

“Hồ Chí Minh đã trở thành chủ tịch của Bắc Việt nhưng nó không đề cập đến sự diệt chủng khủng khiếp của luật cải cách ruộng đất, khi những người cộng sản cầm quyền ở miền Bắc và hành quyết hơn 50,000 người dân vô tội. Đây là lý do chính mà người Việt miền Bắc đổ xô vào Nam tìm tự do và dân chủ vào năm 1954,” ông Hiếu giải thích.

Theo ông Hiếu, cuốn sách nói ngắn gọn về cuộc chiến tranh Việt Nam nhưng một lần nữa, nó đã không đề cập đến thực tế những người cộng sản thắng cuộc chiến là như thế nào. Hòa Đàm Paris, chính thức mang tên hiệp định chấm dứt chiến tranh và khôi phục hòa bình ở Việt Nam, là một hiệp ước hòa bình ký kết vào ngày 27 Tháng Giêng, 1973. Tại thời điểm đó, Mỹ bắt đầu rút lại sự ủng hộ miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ cho Bắc Việt, vi phạm hiệp ước hòa bình và xâm chiếm miền Nam. Cuối cùng vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản hoàn toàn chiếm miền Nam.

Ông Hiếu nêu thêm chi tiết: “Cuốn sách này không đề cập đến cách người Việt đến nước Mỹ là người tị nạn. Khi Cộng Sản chiếm miền Nam, họ bắt đầu trả thù đưa mọi người, trẻ già đi lao động khổ sai, tịch thu tài sản và biến cuộc sống của người miền Nam thành địa ngục trên trái đất.

“Đa số người Mỹ gốc Việt là người tị nạn chính trị. Chúng tôi mạo hiểm cuộc sống của chúng tôi để đổi lấy tự do và dân chủ, giống như cách ông bà và cha mẹ của chúng tôi trốn thoát khỏi Cộng Sản Bắc Việt để vào Nam Việt Nam vào năm 1954,” ông Hiếu kể.

Ông Hiếu kết luận: “Tôi hiểu những cuốn sách dành cho học sinh tiểu học. Các thông tin cố ý nói ngắn gọn nhưng cần nhấn mạnh những điểm chính. Làm thế nào và tại sao những người Việt rời quê hương để trở thành những người tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Lịch sử không nói dối. Nếu ai có kế hoạch viết một cuốn sách chuyện không phải giả tưởng, xin vui lòng nghiên cứu thêm và viết toàn bộ sự thật. Không có gì ngoài sự thật.”

Về phía nhà trường, Tiến Sĩ Debra Silverman, hiệu trưởng, cho biết: “Tôi rất tiếc chúng tôi không biết chuyện này. Tôi sẽ tìm hiểu.”

Về phía Học Khu Placentia-Linda, nhật báo Người Việt gọi điện thoại và để lại lời nhắn cho ông Greg Plutko, tổng quản trị học khu, nhưng khi báo lên khuôn, vẫn không nhận được hồi âm.

Cuốn sách “I Am Vietnamese American” có thể tìm thấy trên Amazon.com. Hình bìa sau ghi một loạt sách với tựa đề tương tự cho các sắc dân, như Phi Châu, Trung Hoa, Ấn Độ, Ý, Nhật, Triều Tiên, v.v…

Liên lạc tác giả: [email protected]

Cái tình của những cựu tù Thanh Cẩm

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 26 Tháng Hai, hàng chục cựu tù nhân thuộc trại cải tạo Thanh Cẩm, Thanh Hóa, gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng sau một năm dài mới được gặp nhau tại hội trường của khu Mobile Home Mission Del Amo, trên đường Bolsa, Westminster.

Họ là những người bị giam cầm và phải lao động khổ sai trong nhà tù Cộng Sản vào những năm sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Nay gặp nhau tại hải ngoại, thay vì thành lập như một hội tương trợ, thì những cựu tù chọn tên tổ chức là gia đình để gần gũi hơn. Và đúng như tên gọi Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm, ở đây mọi người như anh em một nhà.

Trước khi buổi họp mặt diễn ra, ông Dư Văn Hạ, người được ủy nhiệm làm gia trưởng suốt từ năm 1994 khi gia đình được thành lập, xin rút nhiệm vụ vì ông cho rằng tuổi mình đã cao và sức khỏe cũng có hạn. Tuy nhiên, ông Lê Sơn, thành viên ban tổ chức buổi họp mặt, nói rằng: “Anh không được rút khi chưa có ‘chữ ký’ của tôi. Anh phải ở lại, vì anh như linh hồn của gia đình.”

Cái tình ấm áp của Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm còn là cái nghĩa với đồng đội cũ. Với người cựu tù Thanh Cẩm, việc quan hôn tang tế của nhau không chỉ là một hoạt động mang tính ngoại giao mà phải ẩn chứa được cả những tình cảm sâu lắng của nhau.

Ông Phạm Phú Minh, thủ quỹ của gia đình, báo cáo số quỹ hiện có là $4,100.

“Vừa qua anh em có lập một quỹ để giúp cho gia đình cựu tù Tôn Thất Tuấn ở Việt Nam. Trước đây gia đình đã giúp anh Tuấn rồi vì anh bệnh nặng lắm. Sau khi anh qua đời, để giúp vợ anh có một số vốn để làm ăn nên anh em có lập quỹ giúp được $2,300,” ông Minh nói.

Không khí thật sự sôi nổi khi các cựu tù đóng góp vào quỹ sinh hoạt của gia đình. Ông Minh cho biết quỹ của gia đình ít khi dư dả, nhưng đủ để có thể hoàn thành tốt đẹp trong việc tương tế, tương trợ.

Gia Trưởng Dư Văn Hạ cho biết: “Gia đình Thanh Cẩm chúng ta năm nào cũng bị mất anh em, hoàn toàn trừ chứ không cộng. Năm nay cũng như mọi năm. Trước đây chúng ta một năm gặp nhau hai lần, một lần vào Tháng Năm cùng gặp Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Mấy năm gần đây Cha Lễ không qua được, và một số anh em ở xa cũng không có điều kiện đến tham dự nên mỗi năm gia đình chỉ họp mặt được một lần. Trong ngày họp mặt Tân Xuân này, tôi chỉ có mong muốn, được sống bên anh em Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm với cái tình với nhau.”

Các cựu tù đóng góp vào quỹ sinh hoạt của gia đình. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Các cựu tù đóng góp vào quỹ sinh hoạt của gia đình. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Chia sẻ về thời gian khó trong tù, ông Nghĩa Trần, cựu tù 1975-1983, nói: “Tôi ở hơn bảy năm trong trại Thanh Cẩm. Sau 30 Tháng Tư thì tôi bị đưa đi hết chỗ này, chỗ khác, sau cùng thì ra miền Bắc. Khí hậu miền Bắc khắc nghiệt, cộng thêm thực phẩm bị hạn chế tới mức tối đa, nên sức khỏe ai cũng xuống dốc rất rõ.”

“Mới đầu, họ chỉ nói ‘học tập cải tạo’ thời gian ngắn, nhưng khi vào tù thì tôi không còn tin vào họ nữa và gần như không còn nghĩ tới chuyện về nữa. Khi nào cho về thì về, không cho thì thôi. Đến khi ra tù, cảm xúc về đến nhà khó diễn tả lắm. Bởi vì lúc đó tôi sợ nhất là không được gặp mặt mẹ mình và những người lớn tuổi không còn sống. Bao nhiêu năm trời xa cách, về nhìn thấy mẹ già là một hạnh phúc lớn,” ông nói thêm.

Đối với ông Trần Đình Vinh, cựu tù 1975-1981, thì: “Khi họ đưa tôi ra Bắc vào Tháng Mười Hai, 1975, thì tôi không còn bỡ ngỡ nữa, từ lúc đó tôi hiểu là Cộng Sản sẽ nhốt lâu. Khi ra Bắc chúng tôi ăn đói nhưng phải đi làm việc, đi lao động. Do ăn đói mà tôi chứng kiến một số bạn bè phải ra đi vì sức tàn lực kiệt. Trong ba năm, từ 1976 đến 1978, tôi chứng kiến bạn bè mình ra đi khá nhiều.”

“Ở với Cộng Sản nên chúng tôi hiểu Cộng Sản, không thể tranh đấu được với họ. Tuy nhiên, một số người là sinh viên Phục Quốc khi bị đưa ra trại tù Thanh Cẩm thì có kiến nghị với họ là phải được ăn uống đầy đủ, đối xử tử tế hơn. Chỉ hai tuần sau khi những sinh viên đưa ý kiến đó thì Cộng Sản đưa những sinh viên này đi đâu, ở đâu, tôi hoàn toàn không biết. Từ đó tôi biết Cộng Sản mưu mô lắm, và có thêm kinh nghiệm với họ,” ông kể.

“Tôi có năm năm rưỡi ở trại Thanh Cẩm, trước đó là sáu tháng ở nhà tù Long Thành. Phải nói rằng, nếu dùng từ khổ sai thì cũng đúng phần nào chứ không phải không. Như tôi hằng ngày phải gánh 20 đôi nước từ sông lên đồi, nhiều người làm cực hơn như hốt phân, chặt cây, đập đá. Làm việc khổ sai nhưng phải ăn đói. Đến năm 1979 mới bắt đầu cho thăm nuôi. Khi được thăm nuôi thì tình trạng chết trong tù không còn nữa. Anh em nào không có người thăm nuôi thì được bạn bè chia sẻ thực phẩm,” ông kể thêm.

Ông Đinh Bá Tâm, cựu tù 1975-1982, cho hay: “Đi tù là cuộc trả thù có hệ thống của Cộng Sản đối với những người lính VNCH. Những năm ở tù tôi hiểu thế nào là đói. Khi đói dẫn dắt con người ta đến hai cách, một là làm bậy, hai là tự tử. Chính vì vậy mà một số người đã nhận làm ăng-ten, tay sai để được về sớm, nhưng thực ra đó là những người phải ở lâu nhất. Suốt thời gian bị cầm tù, mặc dù nhớ nhà nhưng chúng tôi gạt nước mắt bỏ qua.”

Buổi họp mặt tiếp tục sôi nổi khi mọi người quây quần quanh chiếc bàn rộng, trên đó được những người vợ đảm đang, tảo tần sương gió một thời đi thăm nuôi chồng, soạn sẵn những món ăn.

Các món ăn không cao lương mỹ vị, không tiếng nổ của sâm banh rượu chát nhưng tràn ngập tình thương yêu, gợi lại những bữa ăn hàng chục năm trong ngục tù cải tạo với cái đói, cái thiếu thốn mà chế độ tù đày của Cộng Sản dành cho người tù cải tạo… (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Việt Nam: Tiến thoái đều nan với phát điện chạy than

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều chuyên gia phản đối kịch liệt dự tính cho đổ 1.5 triệu khối chất thải xuống vùng biển Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bởi vì nó sẽ hủy diệt vùng biển này.

Bộ Tài Nguyên – Môi Trường Việt Nam vừa tổ chức một cuộc tọa đàm, thu thập ý kiến của các nhà khoa học về đề nghị của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1: Cho phép đổ 1.5 triệu khối chất thải mà nhà máy này đã nạo vét xuống biển.

Theo các chuyên gia, nếu gật đầu với đề nghị vừa kể, 30 héc ta đáy biển ở vùng biển Tuy Phong sẽ bị phủ một lớp chất thải dày tới 3 mét.

Tuy nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có khảo sát, đánh giá tác động của việc đổ chất thải xuống biển, các chuyên gia Việt Nam chỉ ra hàng loạt điểm bất ổn trong kết quả khảo sát, đánh giá, mà nhà máy thực hiện, ví dụ, việc khảo sát, đánh giá dựa trên tài liệu quan trắc thủy triều do một công ty tư vấn của Trung Quốc phát hành.

Các tài liệu nghiên cứu của Viện Hải Dương Học Việt Nam và những tài liệu về vùng nước trồi (cách gọi một hiện tượng hải dương, chỉ dòng nước lạnh đặc quánh di chuyển thường xuyên từ phía dưới đáy biển lên tầng cao hơn, thế chỗ cho dòng nước ấm hơn) ở khu vực Tuy Phong bị loại bỏ.

Khi mô phỏng quá trình lan truyền sau hoạt động đổ chất thải công ty tư vấn của Trung Quốc cũng chỉ tính yếu tố gió mà bỏ qua sự lan tỏa của chất thải do tác động của các dòng hải lưu trong khu vực nên không đánh giá và hình dung hết tác hại. Chưa kể là công ty tư vấn của Trung Quốc chỉ đánh giá tác động trong phạm vi xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, mà không tính đến tác động trong cả khu vực.

Ông Nguyễn Tác An, cựu viện trưởng Viện Hải Dương Học, lưu ý, cộng đồng quốc tế có qui định rất rõ về việc chôn chất thải ở biển thành ra phải xem xét việc cho đổ 1.5 triệu khối chất thải có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không.

Ông An nói thêm, tác động của việc đổ xuống biển một lượng chất thải lớn như vậy sẽ phá vỡ toàn bộ chu trình sinh lý hóa của cả một vùng biển.

Do Bình Thuận là vùng nước trồi rất lớn nên ảnh hưởng của việc đổ chất thải sẽ rộng.

Khi nước biển bị đục thì ánh sáng bị cản trở, ngăn chặn quá trình quang hợp, lưu thông khí, biến môi trường sống thành môi trường chết, phải mất hàng trăm năm mới có thể hồi phục.

Thành ra, phải tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, hệ thống công quyền phải thẳng thắn, khách quan, không thể áp đặt.

Đại diện Bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn Việt Nam bảo rằng, nếu cho phép xả 1.5 triệu khối chất thải xuống vùng biển Tuy Phong, họ sẽ thay đổi qui hoạch, không chọn Bình Thuận làm một trong những nơi cung cấp tôm giống để thực hiện chiến lược nâng kim ngạch xuất cảng tôm lên $10 tỷ nữa. Thậm chí, có thể họ sẽ phải tính lại cả việc thực hiện các dự án quốc tế để bảo tồn nguồn giống các loại cá di cư theo vùng nước trồi ở Tuy Phong.

Vào lúc này, Tuy Phong chỉ mới có nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, nhưng trong tương lai ở đó sẽ có đến bốn nhà máy phát điện bằng than như vậy.

Tại một hội nghị về môi trường vào Tháng Tám, 2016, đại diện Bộ Xây Dựng Việt Nam loan báo, áp lực về xử lý tro xỉ, thạch cao từ các nhà máy phát điện bằng than và các nhà máy hóa chất đang càng ngày càng lớn. Mỗi năm, nhóm nhà máy này, đặc biệt là các nhà máy phát điện bằng than, thải ra khoảng 10 triệu tấn tro xỉ, thạch cao, nhưng khả năng xử lý chất thải của Việt Nam hiện chỉ chừng 30%. Cũng vì vậy, lượng tro xỉ, thạch cao chưa xử lý, đang tồn đọng hiện là 15 triệu tấn. Lượng tro xỉ, thạch cao sẽ tăng rất nhanh với khối lượng lớn.

Trong 10 năm gần đây, giới chuyên gia về kinh tế, môi trường ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam liên tục khuyến cáo chính quyền nên gạt bỏ các dự án xây dựng nhà máy phát điện bằng than, vì chúng sẽ hủy diệt môi trường. Những nhà máy đốt than để phát điện sẽ thải vào không khí, nước, đất vô số chất độc nguy hại cho môi trường sống như tro, bụi, chì, thạch tín, thủy ngân, cadmium, selenium,& khiến các loại bệnh về đường hô hấp, ung thư gia tăng, tạo ra mưa acid, hủy diệt nông nghiệp, ngư nghiệp, thúc đẩy khí hậu biến đổi nhanh hơn theo chiều hướng tệ hại hơn. Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế ước tính rằng mỗi kWh được phát từ các nhà máy nhiệt điện dùng than sẽ làm chi phí y tế tăng thêm $.17. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam không thèm đếm xỉa đến những khuyến cáo này.

Việt Nam hiện có 20 nhà máy phát điện bằng than và chính quyền cương quyết nâng con số này lên 32 vào năm 2020 rồi lên 51 vào năm 2030. Ba năm nữa, mỗi năm Việt Nam sẽ đốt 63 triệu tấn than/năm. Đến 2030, khối lượng than được đốt sẽ là 129 triệu tấn/năm.

Vì các nhà máy phát điện bằng than cần một lượng nước rất lớn cho hệ thống làm mát, chưa kể việc đặt sát biển sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển than nhập cảng, nên đa số nhà máy phát điện bằng than đều được đặt sát biển, thậm chí nằm sát các khu bảo tồn biển (khu vực cấm tất cả các hình thức tác động để duy trì sự đa dạng sinh học, bào tồn các nguồn lợi từ biển). (G.Đ.)

Quốc Hội Việt Nam bắt đầu ‘nhị quyền phân lập’ bằng giám sát thu chi

Rốt cuộc thì cơ quan quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho ra đời một cử chỉ mang tính thực chất hơn về quyền giám sát chuyện ăn tiêu của khối chính phủ.

Cải thiện hình ảnh “bù nhìn?”

Vào thời gian cuối năm 2016, lần đầu tiên Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành nghị quyết quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Nghị quyết trên là một cách gián tiếp để nhắc nhở rằng lần đầu tiên khối các bộ ngành của chính phủ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan được xem là “dân cử cao nhất” về từng kế hoạch thu – chi tài chính.

Ngược dòng thời đại, vào thời tiền đại hội 12 đã hầu như chẳng có nổi một cơ chế thẩm tra – giám sát thu chi tài chính nào của quốc hội đối với chính phủ.

Nhìn lại quá khứ “gật”

Tám năm tiền đại hội 12 lại là quãng thời gian “tươi đẹp nhất” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và một bộ máy “ăn của dân không chừa thứ gì” – như lời của Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan.

Từ năm 2008, khi ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành thủ tướng, tiền nhiều như nước. Không chỉ tiền thu thuế của dân mà còn cả viện trợ không hoàn lại và viện trợ lãi suất ưu đãi của quốc tế. Vô số công trình ngàn tỷ chục ngàn tỷ mọc lên. Các nhóm lợi ích đầu cơ như chứng khoán và bất động sản đánh giá thị trường tăng gấp 3 lần. Các nhóm lợi ích chính sách như xăng dầu, điện lực cũng mê mải trong những chiến dịch tăng giá đè đầu dân sinh. Còn với giới chủ ngân hàng là thờii cơ làm giàu và thâu tóm lẫn nhau.

Không khí “tư bản dã man” kéo dài đến năm 2011, theo đúng phương châm “đầu tư ồ ạt, đầu tư liên tục cho đến lúc sụp đổ.” Chỉ đến năm 2011, khi các thị trường chứng khoán và bất động sản bắt đầu lao dốc, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới bắt buộc phải ra nghị quyết về “thắt lưng buộc bụng.” Nhưng tỉ lệ lạm phát năm đó đã kịp vọt lên đến xấp xỉ 20% (theo số báo cáo), trong khi số thực tế cao hơn nhiều.

Trong suốt thời gian trên, cơ quan quốc hội hầu như bất động trước chiến dịch “ngoạm” ngân sách hết sức thần tốc. Rất nhiều kế hoạch thu – chi tài chính của phía chính phủ đã chỉ được đưa ra quốc hội cho có sau khi đã “tiền trảm hậu tấu.” Sứ mạng duy nhất của quốc hội hình như chỉ là “gật.”

Để ngay cả vào thời gian suy thoái trầm kha kéo dài đặc biệt từ năm 2011 đến cuối kỳ đại hội 12 – năm 2015, quốc hội cũng chỉ biết “gật” trước những kế hoạch PR vĩ đại, chẳng hạn như dự án sân bay Long Thành mà ước toán sơ bộ đã “nuốt” vốn ODA và vốn trong nước đến ít nhất $15 tỷ.

Với tình cảnh đó và tâm thế đó, không thể trách bàn dân thiên hạ bàn về quốc hội như một thứ ‘bù nhìn.”

Thậm chí, người ta còn nhìn quốc hội như một tổ hợp của các nhóm lợi ích, thay vì “của dân, do dân và vì dân” như được ghi trên những tờ giấy Hiến Pháp.

Công bằng mà xét, quốc hội của cựu Chủ Tịch Nguyễn Sinh Hùng và cả đương kim Chủ Tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để “sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật.” Chỉ đến cuối năm 2015 – giai đoạn cuối của “triều đại Nguyễn Tấn Dũng” và khi Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Bùi Quang Vinh lần đầu tiên phải ta thán “ngân sách trung ương chỉ còn 45,000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì,” có vẻ cả Bộ Chính Trị cũ lẫn sắp làm mới đã giật mình. Một số công trình vẽ vời tượng đài lịch sử và trụ sở hành chính có giá trị từ vài ngàn đến hàng chục ngàn tỷ bỗng nhiên bị ách lại.

Sang năm 2016, khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “không còn nữa,” ngay cả một dự án khổng lồ từng được giới tuyên giáo tô rồng vẽ phượng là điện hạt nhân Ninh Thuận, giá trị lên đến hơn 400,000 tỷ đồng, mới được chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được tuyên giáo là “dũng cảm và sáng suốt” ra quyết định đình lại. Lý do thật đơn giản: hết tiền!

“Vô cùng nguy hiểm”

Cuối cùng thì nữ chính khách duyên dáng – từng hất cả xô cám xuống “Ao cá Bác Hồ” trước mặt Tổng Thống Obama và đông đảo quan khách – đã khởi động một kế hoạch để giám sát các kế hoạch, vào thời hết tiền.

Nhưng ngay vào thời hết tiền, căn bệnh một mình một chợ đã quá quen “phong cách Nguyễn Tấn Dũng” vẫn hoành hành trong cơ thể chính phủ mà Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội không dễ gì nắn sửa.

Dự thảo nghị quyết giám sát thu chi này từng được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội cho ý kiến từ phiên họp Tháng Chín, 2016. Nhưng khi đó, dự thảo nghị quyết được chính phủ trình lại chưa có quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch đầu tư 5 năm.

Khi đó, tân Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng đã nại ra một lý do: kế hoạch đầu tư công trung hạn chỉ là định hướng và xem xét việc này phải vô cùng thận trọng. Bởi nếu thông qua khung và định hướng trên cơ sở dự toán không đúng thì vô cùng nguy hiểm, có thể 5 năm sau sẽ có cả đống dự án đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát.

Cái “vô cùng nguy hiểm” của ông Đinh Tiến Dũng, trớ trêu thay, lại chính là cái vị thế chính trị chông chênh hiện thời của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi ngay vào đầu năm 2017 ông Phúc đã phải thừa nhận “nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần,” và tầm trọng hơn cả là lời cảnh báo của ông về một cận cảnh “sụp đổ tài khóa quốc gia.”

Chỉ đến lúc này, quốc hội mới quyết định không thể đứng ngoài cuộc.

Với quan điểm cần có quy chế chặt chẽ mới tránh được lãng phí và như một phản bác đối với Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng, phó Chủ Tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển cho rằng càng như vậy (tức càng “vô cùng nguy hiểm”) thì càng phải kiểm soát, nên nghị quyết này vẫn cần phải quy định về căn cứ, thẩm quyền, nội dung báo cáo… liên quan đến kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm.

Nói là… làm. Lần đầu tiên quốc hội gửi cho chính phủ một hệ thống bảng biểu, theo đó phải phản ánh được tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước từng là yêu cầu được Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách nêu khi thẩm tra dự thảo nghị quyết chính phủ trình.

Nghị quyết chính thức của quốc hội có danh mục đi kèm đến 76 mẫu biểu, trong đó có khá nhiều mục liên quan đến nợ công.

Lợi ích nào của “tam quyền phân lập?”

Hẳn nhiên, nợ công đang là một quốc nạn, không chỉ “nếu tính đủ đã vượt trần” như tán thán của Thủ tướng Phúc, mà thực ra đã vượt ngưỡng nguy hiểm 65% GDP từ tận năm 2011 – khi giới chuyên gia độc lập đánh giá nợ công quốc gia Việt Nam có thể vọt tớt 106% GDP.

Nhưng giám sát nợ công cũng đồng nghĩa với giám sát cả những gì “tận khoan sức dân” để có cái chi trả cho nợ công. Không phải cứ nợ công ngập đầu thì chính phủ đè đầu người dân ra thu thuế. Những sắc thuế đang khiến dân tình sôi sục phản ứng như thuế bảo vệ môi trường mà Bộ Công Thương và Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang nhăm nhe bổ lên đầu dân phải bị Quốc Hội chặn đứng, nếu không muốn dân làm loạn. Hoặc âm mưu tăng giá điện ít nhất 20% năm 2017 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công thương cũng phải được Quốc Hội nhận chân là một trong những tác động rất triển vọng để khiến nỗi lo “tồn vong chế độ” của Tổng Bí Thư Trọng rất gần với sự thật.

Sáu tháng sau khi hình thành, lần đầu tiên quốc hội mới có được một công cụ giám sát tài chính để ràng buộc trách nhiệm chính phủ, tự đứng trên đôi chân của mình mà không hẳn là “bù nhìn.”

Tuy thế, động tác trên mới chỉ là “nhị quyền phân lập” giữa quốc hội và chính phủ về giám sát tài chính, chứ chưa có gì đáng gọi là “tam quyền phân lập” về tư pháp, đặc biệt những quyền cơ bản của dân như quyền tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do lập hội, sở hữu tư nhân đất đai… được ghi từ Hiến Pháp năm 1992 nhưng cho đến nay vẫn nguyên trạng nuốt lời.

Nhưng cũng còn một ý nghĩa khác: nếu tận dụng được quyền lực của quốc hội về giám sát thu chi tài chính của phía chính phủ và hơn nữa là thế “tam quyền phân lập,” bà Kim Ngân sẽ có cơ hội trở thành chính khách sáng giá hơn hẳn so với hình ảnh mờ nhạt trước đây của chính bà.

Chùa Hương Tích tưởng niệm nạn nhân Mậu Thân

SANTA ANA, California (NV) – Lễ tưởng niệm nạn nhân chiến tranh trong biến cố Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, được tổ chức tại chùa Hương Tích, Santa Ana, vào trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Hai.

Buổi lễ do nhóm Thiện Hữu Phật Tử và đạo hữu Tâm Quang tổ chức, diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, cùng với sự tham dự của các thân hào nhân sĩ, cựu sĩ quan và chiến sĩ VNCH, đồng hương Phật tử, thân nhân và gia đình của các nạn nhân.

Ba hồi chuông như thức tỉnh các hương linh về nghe kinh, xả bỏ hết những oan khiên nghiệp chướng, cùng hưởng an nhàn nơi cảnh giới Tây phương cực lạc.

Ban tổ chức cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Minh Từ, trụ trì chùa Hương Tích, lên đọc lời cầu nguyện.

Ni sư chú nguyện, cầu cho các hương linh quân dân cán chính, những oan hồn uổng tử bị thảm sát trong trận Mâu Thân 1968 tại Huế, các tướng lãnh tuẫn tiết năm 1975, các chiến sĩ trận vong, cùng những người đã vùi thây nơi rừng sâu biển cả trên đường tìm tự do. Nguyện cầu hồng ân tam bảo cứu độ tất cả chư hương linh siêu sanh lạc quốc.

Trong chánh điện, trước bảo tọa Tam Thế Phật, cùng chư Phật mười phương, ni sư khai kinh, mọi người cùng lắng lòng trong thời kinh siêu thoát hòa cùng tiếng chuông mõ ngân nga.

Ni Sư Thích Nữ Minh Từ chứng minh lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ni Sư Thích Nữ Minh Từ chứng minh lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dứt thời kinh, ni sư chủ lễ bước ra ngoài trước sân chùa, cúng thí thực các vong linh hai bên bàn thờ với đầy đủ hương hoa phẩm vật.

Tiếp sau đó, bài vị các hương linh được rước trở vào trước chánh điện, ban hộ niệm và Phật tử tiếp tục tụng kinh cầu siêu và kinh vãng sanh.

Bắt đầu lễ tưởng niệm, Phật tử Hồ Minh Lữ, trưởng ban tổ chức, phát biểu.

Ông nói: “Đã trải qua gần nửa thế kỷ, thời gian này có thể đã lâu, nhưng biến cố Tết Mậu Thân 1968 đầy tang tóc trên cố đô Huế vẫn chưa xóa mờ trong tâm trí mọi người. Nơi nào cũng thấy hầm chôn xác người, tiếng than khóc cả vùng trời, người tìm cha, kẻ tìm con, vợ tìm chồng. Mấy ngàn thây người vương vãi khắp nơi, thật kinh hoàng khi thấy từng đàn chó đói tranh nhau ăn xác người!”

Ông nói tiếp: “Trong đời sống luôn có tương quan tình nghĩa con người, nên chúng tôi dù lưu lạc xứ người, hàng năm vẫn chung góp với nhau, kẻ ít người nhiều tùy theo khả năng tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân trong biến cố Mậu Thân, cùng ghi ơn các quân nhân, cán chính đã hy sinh để bảo vệ miền Nam cho chúng ta có cuộc sống an lành.”

“Năm nay, được ni sư trụ trì chùa Hương Tích hoan hỷ tạo điều kiện cho việc tổ chức lễ tưởng niệm, là một cơ duyên lớn cho ban tổ chức, và cũng để những oan hồn uổng tử được an trú chốn thiền môn. Xin cảm ơn thầy Nguyên Lượng, nguyên sĩ quan tuyên úy QLVNCH, nay là hội trưởng Hội Cư Sĩ Orange County, luôn đồng hành trong việc Phật sự. Sự hiện diện của tất cả đồng hương nơi đây thực hiện đúng theo lời Phật dạy: ‘Làm sao sự hiện diện của mình luôn là cánh hoa làm tươi mát cho mọi người,’” ông Tâm Quang nói thêm.

Hai đạo hữu Quảng Hương và Minh Trí cho biết năm nào Nhóm Thiện Hữu Phật Tử cũng tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nạn nhân chiến tranh tại Huế năm Mậu Thân 1968.

“Đã hơn 10 năm nay, mỗi năm chúng tôi xin một chùa hỗ trợ cho lễ tưởng niệm. Chiến tranh Việt Nam đã giết hàng triệu người, những oan hồn ấy chắc chưa siêu thoát, hơn 5,000 người chết oan ức sau hơn ba tuần bị Cộng Sản chiếm đóng. Vì thế mỗi lần Tết đến như một đại tang cho người dân Huế vì nhà nào cũng có người bị Cộng Sản giết hại,” hai đạo hữu cho biết.

Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khi lệnh hưu chiến ngày Tết được ban hành, thì ngay ngày Mồng Một Tết, Cộng Sản tấn công.

Ông kể: “Thực hiện lệnh hưu chiến, các đơn vị VNCH đóng quân tại chỗ, đặc biệt là cảnh sát quốc gia, một số làm nhiệm vụ ở lại trực nhiệm sở, số còn lại và các công chức nghỉ phép tại nhà. Lợi dụng tình hình này, Cộng Sản đưa lực lượng về xâm nhập vào phía Tây và phía Đông thành phố Huế, đúng 1 giờ sáng ngày Mồng Một Tết, khởi sự tổng tấn công hầu chiếm thế thượng phong.”

“Khi chiếm thành phố Huế, Cộng Sản ăn ở trong nhà dân. Khi thất trận phải rút lui họ bắt người dân dẫn đường, sau đó giết hết tất cả, bằng cách bắn, đập vỡ sọ, nhiều nhất là chôn sống. Trong gia đình tôi, có người bị chôn sống tại khe Đá Mài, nơi mà sau này khai quật được rất nhiều xác bị chôn sống,” ông kể tiếp.

Ni Sư Thích Nữ Minh Từ trong nghi thức thí thực cúng vong. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ni Sư Thích Nữ Minh Từ trong nghi thức thí thực cúng vong. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông thêm: “Là con dân Huế, tôi chứng kiến hầu như tất cả những gì xảy ra trong trận thảm sát, Cộng Sản giết rất nhiều người, hầu hết là thường dân vô tội, cả trẻ em. Vì vậy hàng năm người dân Huế tại hải ngoại vẫn làm lễ tưởng niệm vong linh những oan hồn uổng tử, cùng với những anh linh chiến sĩ VNCH đã bỏ mình trong trận chiến dành lại thành phố Huế sau gần một tháng anh dũng chiến đấu.”

Ông cho rằng lịch sử phải viết rõ điều này để mọi người dân Việt Nam và thế giới biết, và buổi lễ tưởng niệm này cũng nằm trong ý nghĩa đó.

Ông Hoàng Vinh, người dân Huế, thuộc ban tổ chức lễ tưởng niệm, cho biết: “Thời gian trôi qua đã gần nữa thế kỷ, khi ngày Tết về, mọi người vui mừng Xuân mới, thì người dân Huế không sao quên được những ngày tang tóc Tết Mậu Thân. Đáng lẽ người dân phải được hưởng một chút không khí thanh bình trong ba ngày Tết theo như lệnh hưu chiến được ban hành, mà cả hai bên tham chiến đều cam kết. Thế nhưng, lợi dụng lúc người dân lo cúng giao thừa, chuẩn bị đón Tết thì xảy ra trận tấn công, hơn 5,000 người dân vô tội đã chết trong đau thương tức tưởi, thân xác vùi chôn khắp nơi. Phải nói Huế lúc bấy giờ là một mồ chôn tập thể lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.”

Những ngày này, mọi người luôn nhớ về những người đã chết oan khuất trong trận Mậu Thân tại Huế, Nhóm Thiện Hữu Phật Tử quy tụ về để làm lễ cầu nguyện cho hương linh người quá vãng sớm được về cảnh giới an lạc của Đức Phật A Di Đà.

Sau buổi lễ, mọi người cùng dùng bữa chay và thăm hỏi nhau, chúc mọi điều tốt lành trong năm mới.

Hơn 8,000 triệu phú di cư đến Canada năm ngoái

OTTAWA, Canada (NV) – Theo một báo cáo gần đây từ New World Wealth, Canada thu hút được khoảng 8,000 triệu phú năm ngoái, chỉ sau Úc và Hoa Kỳ.

Tổ chức New World Wealth cho biết dòng di dân giàu có vào Canada đa phần là từ Trung Quốc sang Vancouver và từ Châu Âu vào Toronto, Montreal.

Theo nhóm nghiên cứu thị trường này, năm ngoái, số lượng các triệu phú rời quê quán đi di dân trên toàn thế giới đã tăng lên 82,000 từ 64,000 người trong năm 2015.

Hệ thống giáo dục tốt và an toàn cá nhân cao hơn là những động lực chính thúc đẩy người giàu có tìm đến cuộc sống mới, Andrew Amoils, nhà nghiên cứu trưởng tại New World Wealth, nói với đài CNBC.

New World Wealth cho biết Úc, Mỹ và Canada, là ba điểm đến hàng đầu và Pháp, Trung Quốc, Brazil là ba nguồn chính của giới di dân triệu phú này. Từ Pháp, khoảng 12,000 người rời đi vì sưu thuế cao và sự căng thẳng ngày càng tăng về tôn giáo, 9,000 người rời đi từ Trung Quốc và 8,000 từ Brazil.

Để thực hiện báo cáo này, nhóm nghiên cứu thị trường New World Wealth phân định một triệu phú nghĩa là bất cứ ai có tài sản ít nhất $1 triệu chưa tính đến giá trị nhà ở của họ.

Năm 2015, Canada đã bắt đầu một chương trình thí điểm để thu hút 60 triệu phú cho đất nước. Tuy nhiên, đến Tháng Giêng, 2016, chương trình chỉ thu hút bảy đơn xin nhập cư.

Trong báo cáo của mình, New World Wealth cho biết chính vị trí địa lý của Úc làm cho đất nước này trở thành một cơ sở tốt cho kinh doanh đối với các nước Châu Á mới nổi như Trung Quốc, Hồng Kông, Nam Hàn, Singapore, Việt Nam, và Ấn Độ. (L.Q.T.)

Không có TPP, Canada tìm thỏa thuận thương mại mới với Châu Á

OTTAWA, Canada (NV) – Canada đang tìm kiếm một “liên minh thiện chí” mới để xây dựng liên kết thương mại ở Châu Á sau quyết định rút khỏi TPP (Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương) của Tổng Thống Donald Trump.

Thỏa thuận TPP vốn chiếm 40% kinh tế toàn cầu, bao gồm Canada cùng một số nước bán cầu Châu Á và phương Tây hiện ở trong tình trạng bế tắc vì chỉ có thể thực hiện nếu được được nếu sáu quốc gia thành viên, có tổng cộng 85% GDP, phê duyệt.

Trong các nước tham dự TPP, chỉ có Hoa Kỳ và Nhật có sức mạnh độc quyền phủ quyết vì kích thước nền kinh tế của họ.

Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng hy vọng nhưng đã thất bại không thuyết phục được tổng thống Trump thay đổi ý định của mình.

Cuộc điện đàm mới nhất giữa Thủ Tướng Justin Trudeau với Thủ Tướng Abe vào Thứ Tư cho thấy khả năng theo đuổi một thỏa thuận riêng giữa hai nước. Điều này có ý nghĩa, vì trong nhiều năm, Nhật kiên quyết từ chối không chịu tiến hành các cuộc đàm phán thương mại tự do song phương với Canada, vì cho rằng đã có TPP phục vụ cùng mục đích.

Sau khi gặp ông Trump đầu tháng này tại Washington, ông Abe khẳng định sự cần thiết của những quy tắc chung về thương mại và cho biết có thể tiến đến một thỏa thuận thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và Nhật.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, ông Francois-Philippe Champagne, người mới nhậm chức bộ trưởng Thương Mại Quốc Tế, cho biết Canada sẽ khám phá những khả năng để theo đuổi một thỏa thuận đa phương và song phương với các nước về ngoại thương.

Các nỗ lực ấy đã bắt đầu khi ông Champagne đến Chile tham dự đàm phán với 11 quốc gia TPP còn lại, cũng như với Trung Quốc và Nam Hàn, hai nước không nằm trong TPP.

Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết diễn đàn lãnh đạo Kinh Tế Úc Canada – Úc, Canada Economic Leadership Forum, sẽ cố gắng tận dụng các lợi ích chiến lược to lớn về kinh tế đã được thực hiện trong các thành viên còn lại của TPP.

Ông Turnbull nói Canada và Úc “sẽ nói chuyện về nhu cầu cấp thiết của việc bảo vệ tự do thương mại và mở cửa thị trường trên toàn thế giới, bởi vì chúng tôi biết đây là con đường dẫn đến sự thịnh vượng.”

Nhiều nhà phân tích cho biết quyết định từ bỏ TPP của Hoa Kỳ đã mở cửa cho Trung Quốc để trở thành nhà làm luật thương mại hàng đầu ở Châu Á. (L.Q.T.)

‘Cạp đất mà ăn!’

Một cô gái thuộc loại mất nết ở Việt Nam, từng được báo chí tâng bốc là “Nữ Hoàng Nội Y,” có lần tự nhận mình là búp bê trong tủ kính, không giấu diếm chuyện hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bạn trai và thẳng thắn nói với nhà báo: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”

Trong một xã hội chạy theo đồng tiền, không cần đạo lý và nhiễu nhương như ở Việt Nam hiện nay, câu nói này đã trở nên nổi tiếng. Bằng chứng là vừa qua, trường Đại Học Kinh Tế Sài Gòn trong cuộc thi “Duyên dáng sinh viên kinh tế” (Miss UEH 2015) giám khảo dùng câu nói này để hỏi thí sinh trong phần thi ứng xử: “Thời gian gần đây, có một ‘nghệ sĩ’ từng nói câu ‘không tiền cạp đất mà ăn,’ theo em, câu nói này đúng hay sai? Nó có giống với quan điểm của em không?”

Câu trả lời của cô thí sinh “duyên dáng” này là: “Nếu như ngẫm nghĩ lại một cách kỹ càng hơn thì câu ‘không có tiền cạp đất mà ăn’ lại không đúng. Bởi vì bây giờ, đất cũng không có rẻ đâu thưa quý vị ạ!”

Đúng là đất thời nay không rẻ, và tất cả cán bộ lớn nhỏ của chính quyền Cộng Sản, từ loại “quần rách áo ôm,” sau khi chiếm miền Nam, có thời cơ, đã “cạp đất” mà giàu lên như thổi!

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh thì nhiều người Việt Nam giàu lên nhờ đất.

Trên thế giới, người ta muốn giàu lên, người ta phải giỏi về quản trị hay người ta phải làm chủ về khoa học công nghệ, người ta phải đóng góp rất lớn về tiến bộ của cộng đồng. Nhưng trong trường hợp của Việt Nam, những người giàu lên ở Việt Nam là những người giàu lên vì đất. Cũng theo ông Doanh, những người siêu giàu ở Việt Nam hiện có vai trò rất quan trọng vì họ “nắm rất nhiều dự án.”

Còn ai “trồng khoai đất này” nữa!

Đó là chuyện đất bây giờ, chúng ta thử trở lại những ngày “bên thắng cuộc” làm chủ Sài Gòn để biết họ hàng nhà chúng “cạp đất” như thế nào?

Đất trong hàng rào Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, từ cổng số 2 đến cổng số 4, trước là đường đi trong nôi bộ, nay được cắt rời hẳn ra ngoài vòng rào, và được giới “bộ đội” chia chác cho các các sĩ quan và quân nhân Cộng Sản chiếm và xây nhà riêng, xây lên 2, 3 tầng rất đẹp, chỉ vài năm sau đất và nhà này trở thành vàng.

Ở vùng Lăng Cha Cả, lối vào Bộ Tư Lệnh Không Quân và Bộ Tư Lệnh Nhẩy Dù cũ, con đường rất dài hơn 1 cây số, dọc hai bên đường bị các sĩ quan Cộng Sản chiếm để cất nhà riêng xây nhiều tầng rất lớn. Nhiều cán bộ miền Bắc vào đã chiếm đất dưới chân đài radar Không Quân để xây nhà.

Ở trên đường Tô Hiến Thành, gần Trung Tâm Quản Trị Trung Ương cũ là một khu đất rộng lớn đều bị chiếm và bộ đội chia nhau làm nhà riêng. Ở mặt tiền, cấp chỉ huy Cộng Sản chia cho sĩ quan, cán bộ mỗi người 4 mét chiều rộng và 30 mét chiều sâu, sau đó, nhà nào cũng mở cửa bán hàng, chỗ bán than, củi, gỗ xẻ, gạch ngói, hay quán ăn.

Bên trong khu vực của Trung Tâm Quản Trị Trung Ương, các văn phòng làm việc hay hội trường cũ cũng được chia cho mỗi gia đình quân nhân ở ngoài Bắc vào, mỗi gia đình một, hai căn tùy theo số người, chúng ta có thể đếm số gia đình ngày đó, bằng cách, nhìn vào số antenna TV trên nóc nhà.

Dọc đường Tô Hiến Thành, Trung Tâm Quản Trị Trung Ương đến đường Nguyễn Văn Thoại cũ, hai bên đường là những trụ sở của QLVNCH như Quân Tiếp Vụ, Quân Cụ, Chẩn Y Viện Trung Ương và Trung Tâm Miễn Dịch, cư xá sĩ quan và binh sĩ trong Biệt Khu Thủ Đô, đường Lê Văn Duyệt, cũng chịu chung số phận. Những gia đình cư ngụ ở đây đều bị đuổi đi vùng kinh tế mới vì lý do đây là khu quân sự.

Khoảng năm 1990, khi Đại Tướng Đoàn Khuê, thứ trưởng Quốc Phòng, tổng tham mưu trưởng quân đội, vào thăm Sài Gòn, trong một cuộc họp, các sĩ quan Công Sản chiếm đất của Sài Gòn để làm nhà riêng đã thỉnh cầu với ông, lấy lý do là nhiều nhà họ không có tên đường, không có số nhà, có khi không có cả điện nước. Sau một thời gian, các ngôi nhà làm bất hợp pháp này đều được chỉ thị của trưng ương cho đặt tên đường phố, cho số nhà, cho cấp điện nước đầy đủ.

Những kẻ tham nhũng cấu kết với nhau, được chính quyền giúp đỡ, hợp pháp hóa tài sản chiếm công vi tư, có quyền sở hữu và được quyền bán nhà kiếm lời tiền hàng triệu đô la, rồi sau đó lại đi kiếm miếng đất công khác làm nhà, lại vận động với phe đảng để xin hợp thức hóa.

Ở ngoài nhìn vào, ai cũng lầm tưởng đất đai này được các giới chức trách nhiệm của thành phố phân phối, nhưng tất cả đều do thủ trưởng của đơn vị quân khu, sư trưởng, thậm chí là những cấp chỉ huy đơn vị đồn trú nhỏ tự tiện xẻ đất chia cho nhau không qua một lệnh lạc nào. Đó là thái độ của một nhóm người cướp bóc, kiêu binh dùng luật rừng mà không cần qua một quy luật nào cả.

Trong thời gian 10 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ, nghề xây dựng rất phát đạt, và giá đất quá cao, nên những chủ thầu được cán bộ Cộng Sản chia cho một nửa diện tích đất và họ sẽ xây lại cho chủ đất một căn nhà. Dân miền Nam bỏ nước ra đi khá nhiều, một phần bị đuổi nhà, chiếm đất, đất nhà này để lại cho dân miền Bắc vào chiếm cứ dần dần như tằm ăn dâu.

Đất đai trong vòng rào của phi trường Tân Sơn Nhất, dọc theo con đường đi Bà Quẹo, trước kia là những đồng cỏ mênh mông, giữ độ an toàn ở hai đầu phi đạo, được bộ đội Cộng Sản “tiến chiếm,” phần chia đất cho các quan chức làm nhà, phần mở sân golf dẫn đến tình trạng phi trường Tân Sơn Nhất nghẹt thở, khiến phi cơ không có chỗ đậu, phải bay về ngủ nhờ ở sân bay Cần Thơ.

Mới đây, có lễ ký kết biên bản giữa Bộ Quốc Phòng bàn giao 21 hecta đất cho Bộ Giao Thông Vận Tải để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất nhưng có báo lại ghi là: “Quân đội cho mượn 21 hecta đất để giảm tắc nghẽn Tân Sơn Nhất” (Zing.vn) Nguồn tin từ trong nước cho biết nhóm lợi ích cấu kết với tướng tá quân đội xóa sổ sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi sân bay Long Thành xây dựng xong, thì 21 ha đất đó phải trả lại cho Bộ Quốc Phòng. Bộ Quốc Phòng là ai, và ai có quyền chia chác để chiếm hữu khu đất phi trường màu mỡ này?

Đảng Cộng Sản đã từng huy động cảnh sát, bộ đội và xã hội đen đến đàn áp dã man những người nông dân nghèo khổ ở ở Phước Long, Thủ Thiêm, Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội& hay đất tu viện, nhà chùa đã có sở hữu từ cả nghìn năm nay, để cướp đất công khai mà họ gọi là “thu hồi,” để trao bán lại cho tư bản nước ngoài cũng như trong nước sử dụng với danh nghĩa “Nhà nước đại diện chủ sở hữu.” Đảng kiếm hàng tỷ đô la trên những mảnh đất mà cha ông chúng ta đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để khai khẩn, gầy dựng.

Ở Việt Nam bây giờ ai là người giàu có nếu không là cường quyền, có thế lực vì có đảng, có đất trong tay. Nghĩ cho cùng “cạp đất” mà ăn, hay “cạp đất” mà làm giàu cũng có lý, vì đất là vàng. Mà cũng không phải ai cũng có quyền “cạp” như những người “còn đảng, còn mình” hiện nay nhởn nhơ trên đất nước khốn khổ của chúng ta!

Thấy gì từ vụ sinh viên bị đình chỉ học vì photo sách?

Mới đây cư dân mạng và báo chí có dịp nhốn nháo khi một sinh viên năm thứ hai khoa luật dân sự khóa 40, vừa bị đại học Luật ở Sài Gòn ra quyết định đình chỉ một năm học vì mang tám cuốn giáo trình photo vào trường. Từ câu chuyện liên quan đến bản quyền sách này, lại thấy những quy định và cách ứng xử trước các vấn đề sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có nhiều vấn đề cần quan tâm.

Thứ nhất là cách ứng xử với tài sản trí tuệ của mọi người, trong đó có giới trí thức. Rõ ràng, khi Việt Nam hội nhập càng sâu rộng thì vấn đề sở hữu trí tuệ càng trở nên quan trọng. Trên thế giới, các quy định về sở hữu trí tuệ rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, ngay cả chuyện về bản quyền sách là một ví dụ điển hình. Việc photo nguyên một quyển sách tại nhiều quốc gia hiện là điều cấm. Ngay cả việc scan tài liệu bản quyền, với nhiều trường đại học cũng chỉ tách thành từng chương chứ không gộp chung thành một bản đầy đủ. Sinh viên các trường đại học tại các nước Châu Âu và Mỹ khi vào trường được dạy rất kỹ về các quy định về bản quyền, trong khi thầy cô luôn làm gương mẫu cho các sinh viên trong việc tôn trọng quyền tác giả.

Nói một cách khách quan, hành vi photo nguyên quyển, và photo hàng loạt sách có liên quan đến vấn đề bản quyền, dù không đáng bị xử phạt đình chỉ học tập, thì qua trường hợp lần này, cũng là hành vi sai quấy và cần được điều chỉnh bằng việc giáo dục định hướng, hoặc áp dụng các mức phạt tài chính, ví dụ phải nộp cho cơ quan chủ quản bản quyền sách một số tiền phạt nhất định. Thường thì ở Châu Âu số tiền phạt có khi gấp vài lần đến hàng chục lần giá trị quyển sách mới. Đó là cách đưa ý thức tự giác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đến với người dân nói chung và các em học sinh, sinh viên nói riêng.

Thứ hai là cách ứng xử của nhà trường về vấn đề bản quyền. Dù sau khi dư luận và giới luật sư lên tiếng gây áp lực mạnh, hiệu trưởng đại học luật đã cân nhắc khả năng có thể giảm kỷ luật cho em sinh viên vì không có tiền mua sách phải photo, tuy nhiên ngay cách ra quyết định của trường cũng là không chuẩn mực. Là trường đại học về luật, lẽ ra trường này phải biết lý giải câu chuyện một theo tinh thần thượng tôn pháp luật, nghĩa là chỉ ra quy trình và hình thức kỷ luật là hợp lý; chứ không phải chỉ áp đặt các quy định của nhà trường còn gây tranh cãi để áp đảo sinh viên vi phạm. Trả lời báo chí, bà Mai Hồng Quỳ, hiệu trưởng trường đại học Luật, nói với báo chí rằng đáng lẽ với vi phạm này là buộc thôi học nhưng trường đã xem xét mới giảm xuống còn đình chỉ một năm. Chẳng có một trường luật nào giải quyết một vụ vi phạm bản quyền sách đơn giản thành một vụ ồn ào, cưỡng tình đoạt lý như vậy. Lẽ ra bà Quỳ phải chỉ ra tám quyển sách được photo thuộc quyền quản lý trí tuệ của ai? Có phải của riêng trường đại học này hay không? Việc photo như vậy gây tác hại hay hậu quả như thế nào? Từ đó mới chiếu theo các quy định mà xử.

Cần nhớ rằng không phải trường đại học nào cũng có quyền cấm sinh viên photo sách để học, mà chỉ có người quản lý bản quyền sách mới được phép. Cứ thấy sách photo mà phạt, thì phạt vậy là sai. Giả sử người quản lý bản quyền sách cho phép sinh viên photo 1 quyển để học thì dù trường đại học luật có dùng giáo trình đó để dạy, thì cũng không thể cấm sinh viên photo một bản để học thay vì mua sách gốc.

Ngoài ra, xét về mức độ nghiêm trọng của vụ việc, thì việc đình chỉ học tập một năm càng sai. Nhìn vào quy định của Bộ Giáo Dục Việt Nam, có ghi rất rõ rằng đình chỉ học tập có thời hạn chỉ được áp dụng trong ba trường hợp: a) đang bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm; b) vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; c) vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp em sinh viên photo sách bị bắt lần đầu, dù có tám quyển nhưng là những quyển khác nhau, không có dấu hiệu kinh doanh mua bán gây tổn thất nghiêm trọng đến người nắm quyền xuất bản… thì hà cớ gì lại đình chỉ học. Việc đình chỉ một cách máy móc và có dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ Giáo Dục buộc dư luận phải đặt ra những nghi vấn về khả năng “giết gà dọa khỉ” mở đường cho khả năng thương mại sách vở giáo trình của trường.

Một vấn đề quan trọng không kém là cách ứng xử của sinh viên khi bị trường học xử lý kỷ luật. Tôi quan sát thấy, khả năng phản ứng của sinh viên Việt Nam trước các quyết định kỷ luật của trường học là khá thấp. Không biết có phải là các em chịu sự quản thúc từ nhỏ, có em bị thầy cô cho ăn roi cũng cắn răng chịu đau, đâm ra cứ nghe kỷ luật là sợ hãi mà quên cách tự vệ chính đáng hay không. Ở nước ngoài, khi nhận được một thư phạt hay thư đòi bồi thường về bản quyền phim ảnh, sách vở, sinh viên có quyền khiếu nại ngược lại nếu thấy mình oan ức hay bị phạt quá mức quy định. Mở rộng ra thái độ này, việc sinh viên không chấp thuận và khiếu nại một quyết định kỷ luật không chính đáng với mình là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ngoài việc nhận lỗi và để dư luận lên tiếng bảo vệ, em sinh viên trường luật lại không dám (chứ không phải là không biết) lên tiếng để tự bảo vệ. Phải chăng sau em đang có một nỗi sợ vô hình?

Tựu trung, người dân cần được giáo dục chu đáo hơn về ý thức tôn trọng sở hữu trí tuệ, trong khi bên thực thi quy định xử phạt phải tỉnh táo và công tâm suy xét. Tránh để những trường hợp vừa không hợp lý, vừa chẳng hợp tình như trường hợp của trường đại học Luật với một em sinh viên nghèo khó.

Đảng Dân Chủ: Lãnh đạo mới, khó khăn cũ

Đảng Dân Chủ có lãnh đạo mới.

Sau cuộc bầu cử sôi nổi ở Atlanta, Georgia, hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai 2017, đa số đại biểu đồng ý chọn ông Tom Perez làm chủ tịch, giao trách nhiệm điều hành và hoạch định chiến lược chính trị cho người từng giữ vai trò Tổng Trưởng Lao Động trong chính quyền Barack Obama, nổi tiếng là người “có tư tưởng cấp tiến nhất” trong chính phủ, đồng thời cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng về hoạt động dân quyền và nhân quyền.

Ông Perez, 55 tuổi, được chọn sau cuộc vận động đầy tốn kém lẫn khó khăn.

Mặc dù được sự ủng hộ của thành phần bề thế trong đảng như Phó Tổng Thống Joseph Biden, Cựu Tổng Trưởng Tư Pháp Eric Holders và sự ủng hộ ngầm của ông sếp cũ Obama và của bà Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, nhưng đến giờ chót ông vẫn không thu hút được lá phiếu của những đại biểu muốn đảng được điều khiển bởi “một khuôn mặt mới, tiếng nói mới, đường hướng hoạt động mới,” điển hình là lực lượng cấp tiến xã hội của Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, nhân vật được nhiều người xem là khuôn mặt nổi bật nhất trong cuộc tranh cử tổng thống 2016. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi thấy ông chủ tịch mới đắc cử quyết định mời đối thủ là Dân Biểu Keith Ellison đứng phó, “để tạo đoàn kết vì chúng ta là người trong một nhà, sẽ cùng xây dựng hướng đi cho đảng” như lời ông Perez nói với các đại biểu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu hoàn tất. Ông Ellison, người được mời đứng phó, cũng lên tiếng nhắc nhở các đại biểu “dồn hết sự ủng hộ cho ông tân chủ tịch, chúng ta không được phép rời phòng họp mà không đoàn kết.”

“Mời Dân Biểu Ellison đứng phó là quyết định thật khôn khéo,” theo nhận xét của chiến lược gia William Schaffer, từng làm việc trong Ủy Ban Tranh Cử Al Gore 2000. “Ông Perez thành công ở vòng bỏ phiếu thứ nhì, bỏ ra bạc triệu nhưng chỉ được 235 phiếu ủng hộ, chẳng hơn con số 200 phiếu mà ông Ellison có được là bao nhiêu. Điều đó cho thấy rõ có sự rạn nứt trong đảng, phe cũ chọn ông Perez nhưng cánh mới lại chọn ông Ellison. Để làm được việc, ông phải được sự hậu thuẫn của những người không ủng hộ mình, không thu xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, ông Tân Chủ Tịch Perez khó có thể làm được những chuyện ông ta muốn làm trong những năm tới.”

Chuyện “trong nhà” xem như tạm ổn, nhưng chuyện “ngoài ngõ” vẫn là chuyện chính ông Tân Chủ Tịch Tom Perez của đảng Dân Chủ cũng nhìn nhận “không dễ dàng giải quyết,” đặc biệt sau những gì đã xảy ra ở cuộc bầu cử 2016 hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

“Trong cuộc bầu cử vừa rồi,” ông nói, “Cử tri thấy ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump chia sẻ cảm nghĩ của chính họ, họ bảo với nhau ông Trump là người hiểu rõ cử tri muốn gì, trong khi họ chỉ nghe thấy phía bà Clinton nhắn gửi ‘nên bỏ phiếu cho tôi chứ đừng bỏ phiếu cho ông điên đó.’ Lời kêu gọi (của Ủy Ban Vận Động cho bà Clinton) không đủ sức thuyết phục” dẫn đến kết quả “đảng Dân Chủ thua trận chiến ai ai cũng thấy là có thể thắng.”

Dựa vào điều đó, ông Perez cho hay trong những ngày tháng tới, “chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch dài hạn, kéo dài từ năm này tới năm khác, không thể chờ đến ngày bầu cử mới đi nước rút.” Kế hoạch ông sẽ đưa ra bao gồm nhiều điểm, “chúng tôi phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống lãnh đạo và đường lối làm việc ở các địa phương, từ thành thị cho tới thôn quê, để mọi người hiểu rõ lập trường của đảng, giúp mọi người thấy tại sao lại phải ủng hộ các ứng cử viên Dân Chủ, đừng bỏ phiếu cho các ứng cử viên của đảng khác.”

Vẫn theo ông Perez, “thay vì đợi đến cuối Tháng Mười mới xuất hiện kêu gọi cử tri tuần tới nhớ đi bầu” (các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ thường diễn ra vào đầu Tháng Mười Một), “từ nhiều tháng trước đó chúng tôi đã phải thu hút sự chú ý của mọi người, giúp cử tri hiểu rõ những vấn đề quan trọng có liên hệ trực tiếp với họ và quan điểm của đảng Dân Chủ đối với những vấn đề trọng đại đó, làm thế nào để cử tri Hoa Kỳ biết được đảng Dân Chủ là tiếng nói trung thực của họ.”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài NPR, ông Tân Chủ Tịch Perez cho hay sẵn sàng bắt tay làm việc chung với chính phủ Trump, nhưng cũng sẵn sàng bày tỏ quan điểm đối lập với chính quyền Cộng Hòa đương nhiệm. “Nếu họ lập lực lượng để trục xuất người nhập cư lậu về nguyên quán, chúng tôi sẽ chống đối; nếu họ tiếp tục bác bỏ sự kiện khí hậu mặt đất thay đổi, chúng tôi sẽ chống đối, nhưng nếu ông Trump muốn tăng mức lương tối thiểu cho công nhân lên thành 15 dollars/giờ, chúng tôi sẽ ủng hộ.”

Những điều ông Perez đưa ra “nghe rất hay về mặt lý thuyết, nhưng phải chờ xem ông ta sẽ thực hành như thế nào,” bà Liz Wyler, một quan sát viên độc lập đóng góp ý kiến cá nhân. “Tôi thấy đảng nào cũng có lối hành động giống nhau, cứ sau mỗi lần thất bại chính trị là lại bàn thảo, xem xét tại sao mình thua, sau đó đưa ra những kế hoạch mới, hy vọng sẽ thành công ở cuộc bầu cử kế tiếp.”

Qua điện thoại, bà Wyler nhắc nhở “đường hướng các đảng phái đưa ra bao giờ cũng hay, nhưng liệu có đánh động được cử tri hay không lại là chuyện khác,” nêu thí dụ “sau ngày thất bại hồi 2012, đảng Cộng Hòa họp khẩn cấp, đưa ra kế hoạch hành động chẳng khác gì kế hoạch ông Dân Chủ Tom Perez mới nói tới, nào là phải đến với dân, phải cho dân biết mình là ai để thu hút phiếu cử tri v.v… Bỗng dưng xuất hiện ông Donald Trump, những gì ông (Trump) nói với cử tri và ngay cả những gì ông (Trump) đang làm chẳng đi đúng với sách lược đảng Cộng Hòa đề ra, nhưng ông Trump thành công vì đánh động đúng tâm lý của cử tri” chẳng hạn như “lãnh đạo Cộng Hòa ủng hộ người nhập cư, ông Trump bảo rằng nhập cư, nhất là nhập cư lậu, lấy mất việc làm của người dân Mỹ; lãnh đạo Cộng Hòa chủ trương mở rộng địa bàn thương mại với thế giới, ông Trump cho rằng các bản hiệp định thương mại chỉ có lợi cho những nước khác, chẳng lợi lộc gì cho kinh tế quốc gia, lại khiến công nhân Mỹ bị thất nghiệp. Nên nhớ cử tri đồng ý với ông Trump ở những điểm này, đó là lý do tại sao chúng ta có Tổng Thống Donald Trump,”

Vì thế, bà Liz Wyler nói rõ “muốn thành công ở cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 và bầu cử tổng thống 2020, tôi tin rằng đảng Dân Chủ cũng phải tìm ra được chủ đề để lôi cuốn cử tri, nếu không, tôi e rằng nỗ lực của dàn lãnh mới không đem lại kết quả như họ mong muốn,” kết thúc với lời dặn dò “dàn lãnh đạo mới của đảng Dân Chủ phải cân nhắc thật kỹ, phải thật thận trọng khi hành động, đừng để người dân xem đảng Dân Chủ là một lực lượng chính trị chỉ chuyên phá bĩnh, nhất là ở thời điểm khí thế của đảng Cộng Hòa đang lên cao ngút vì họ nắm cả hành pháp lẫn lập pháp.”

Tiểu bang sẽ thiếu hụt ngân sách nếu Obamacare bị hủy bỏ

WASHINGTON, DC (AP) – Một bản báo cáo mới được công bố, dành cho các thống đốc tiểu bang, đưa ra khả năng là việc cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang có thể tạo ra thiếu hụt tài chánh cho tiểu bang và khiến nhiều người bị giảm bảo hiểm sức khoẻ.

Chương trình bảo hiểm sức khoẻ Obamacare có hai phần chính: việc tài trợ bảo hiểm sức khoẻ qua các công ty tư nhân tại 50 tiểu bang, và việc mở rộng Medicaid hiện được 31 tiểu bang cùng thủ đô Washington, DC chấp nhận.

Hai phần này của chương trình y tế Obamacare cung cấp bảo hiểm cho hơn 20 triệu người.

Một bản báo cáo của hai công ty tư vấn Avalere Health và McKinsey & Company đưa ra kết luận rằng sự thay đổi hiện đang được Hạ Viện Mỹ nhắm tới sẽ giảm thiểu số tiền liên bang tài trợ cho Medicaid cũng như giúp đỡ trả tiền bảo hiểm mua từ các công ty tư nhân.

Ảnh hưởng đến Medicaid sẽ liên hệ tới nhiều người.

Chương trình này, vốn dành cho người có lợi tức thấp, hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khoẻ cho hơn 70 triệu người dân Mỹ và nhiều người trong số này có các nhu cầu y tế rất cao.

Trong buổi thuyết trình của hai công ty trước cuộc họp của các thống đốc tại Washington, DC hồi cuối tuần này, các nhà nghiên cứu nói rằng việc chính phủ Mỹ dần dần cắt giảm số tiền tài trợ cho việc mở rộng Medicaid, cộng với việc chuyển từ tài trợ không giới hạn cho toàn thể chương trình bảo hiểm y tế sang hình thức đặt ra mức giới hạn sẽ nhiều phần đưa đến thiếu hụt cho tiểu bang.

Các tiểu bang hiện có chương trình Medicaid mở rộng sẽ gặp mức thiếu hụt cao nhất.

Theo chương trình đang đề nghị, các tiểu bang sẽ có sự uyển chuyển để đưa ra chương trình bảo hiểm y tế của riêng mình, nhưng việc giới hạn cũng sẽ đưa tới cắt giảm quyền lợi hay số chi trả cho bệnh viện cũng như các công ty cung cấp dịch vụ y tế.

Giảm thiểu chi tiêu cho Medicaid cũng sẽ gây thiệt hại cho các tiểu bang vì làm chậm nền kinh tế và tạo ra ít công việc làm hơn.

Các bệnh viện, hiện được hưởng tiền bồi hoàn từ Medicaid, là những nơi thuê nhiều nhân viên trong các cộng đồng địa phương.

Đồng thời, chi phí cung cấp dịch vụ y tế cho những người không có bảo hiểm cũng có thể là một vấn đề lớn.

Theo một báo cáo của cơ quan Kaiser Family Foundation, chương trình Medicaid chiếm trung bình khoảng 19% ngân sách của các tiểu bang trong năm 2015, với mức thấp nhất là 7% ở Utah cho tới 41% ở New Hampshire. (V.Giang)

New Orleans: Say rượu lái xe đâm vào Mardi Gras, 28 người bị thương

NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Giới hữu trách hôm Chủ Nhật công bố danh tánh người say rượu lái xe đâm vào một đám đông đang tham dự cuộc diễn hành ở lễ hội Mardi Gras tại New Orleans.

Sở cảnh sát thành phố New Orleans cho biết người này là Neilson Rizzuto, 25 tuổi, hiện bị bắt giam về nhiều tội danh.

Vụ này xảy ra tối Thứ Bảy, một trong những tối đông đảo người tham dự nhất của lễ hội Mardi Gras, với hàng ngàn người trong đoàn diễn hành hay đứng bên đường để xem buổi lễ độc đáo này.

“Chúng tôi nghi rằng người này trong tình trạng say rượu trầm trọng,” theo lời Cảnh Sát Trưởng Michael Harrison vào tối ngày Thứ Bảy.

Sáng Chủ Nhật, cảnh sát cho biết nồng độ rượu trong máu của nghi can cao gấp ba lần mức cho phép.

Khi được giới truyền thông hỏi là liệu có vấn đề khủng bố hay không, ông Harrison không hoàn toàn phủ nhận và chỉ nói rằng đây có vẻ là một vụ say rượu lái xe.

Có 21 người điều trị tại bệnh viện, trong đó có năm người được coi là trong tình trạng trầm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, theo Bác Sĩ Jeff Elder, người đứng đầu cơ quan cấp cứu của thành phố.

Ông cũng cho hay có bảy người khác từ chối vào bệnh viện.

Các nạn nhân ở mọi lứa tuổi từ 3 đến ngoài 40 tuổi, theo Bác Sĩ Elder.

Trong số người bị thương có một nữ cảnh sát viên thành phố New Orleans đang làm nhiệm vụ lúc vụ này xảy ra.

Các nhân chứng cho tờ báo địa phương New Orleans Advocate hay rằng chiếc xe chạy với tốc độ rất cao trước khi tai nạn xảy ra và sau đó người lái bước ra khỏi xe, rõ ràng trong tình trạng say rượu và không hề biết mình đã làm gì. (V.Giang)

Kẹt xe ở Mỹ: Chuyện ngàn lẻ một đêm!

Mấy hôm nay, nhân vụ chính phủ Donald Trump cương quyết trục xuất di dân, mà đặc biệt là ở những thành phố có nhiều di dân bất hợp pháp như Los Angeles, San Francisco, New York… một số người ủng hộ đã nói rằng: ít di dân lậu, có thể những thành phố lớn ở nước Mỹ sẽ… đỡ kẹt xe hơn??

Không biết có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng ba thành phố đông di dân bất hợp pháp kể trên cũng là ba thành phố kẹt xe nhất ở nước Mỹ.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu bàn về xe hơi ở nước Mỹ mà không nhắc đến chuyện… kẹt xe! Và nói đến chuyện tiểu bang California kẹt xe mà không nhắc đến thành phố Los Angeles, thì coi như chưa biết California kẹt xe như thế nào! Trên trang mạng của INRIX – một tổ chức chuyên phân tích về vấn để giao đông hàng đầu trên thế giới – vừa công bố một nghiên cứu mang tên INRIX Global Traffic Scorecard trong năm 2016. Nghiên cứu này xếp hạng Los Angeles là thành phố dẫn đầu trên cả thế giới về nạn kẹt xe. INRIX đã làm một cuộc nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay, xem xét các điểm kẹt xe tại 1,064 thành phố thuộc 38 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. “Thành Phố Của Thiên Thần” Los Angeles đã dẫn đầu về chỉ số trung bình “Số Giờ Bị Kẹt Xe Trong Giờ Cao Điểm” là 104 giờ trong một năm.

Trong danh sách 10 thành phố kẹt xe nhất thế giới của INRIX trong năm 2016, có đến 5 thành phố của Mỹ: Los Angeles (số 1), New York (số 3), San Francisco (số 4), Atlanta (số 8) và Miami (số 10). Còn nếu điểm danh sách của 25 thành phố kẹt xe toàn cầu, thì nước Mỹ góp mặt đến 11 thành phố! Thiệt là những kỷ lục không vui vẻ chút nào!

“Số Giờ Bị Kẹt Xe Trong Giờ Cao Điểm” của thành phố New York là 89 giờ, của San Francisco là 83 giờ. Con số này tính trung bình cho toàn nước Mỹ là 42 giờ. Nếu tính trên bình diện quốc gia, thì Mỹ có chỉ số kẹt xe này cao thứ 4 trên thế giới. Những nước có “hân hạnh” đứng trên Mỹ là Thái Lan, Colombia, Indonesia. Nga có cùng chỉ số 42 giờ với Mỹ. Cũng khá ngạc nhiên, khi có đến 2 quốc gia Đông Nam Á láng giềng của Việt Nam trong top 5 này.

Đây cũng là lần đầu tiên, INRIX tính toán thử chi phí trực tiếp và gián tiếp gây ra bởi nạn kẹt xe đối với người lái xe ở Mỹ. Chi phí trực tiếp bao gồm tiền xăng và thời gian lãng phí. Chi phí gián tiếp bao gồm phí vận chuyển, chi phí mà các công ty phải trả cho những chiếc xe phải lãng phí thì giờ trên xa lộ bằng cách nâng giá thành cao hơn cho giá sản phẩm và dịch vụ của mình. Và con số thiệt hại công bố cao đến mức… chóng mặt: trong năm 2016, cả nước Mỹ thiệt hại khoảng $300 tỷ cho nạn kẹt xe, tính ra bình quân cho một người Mỹ là vào $1,400/ năm. Số tiền này nếu tính riêng cho thành phố Los Angeles sẽ là $9.7 tỷ, còn cho thành phố New York là $16.9 tỷ!

Những “điểm nóng” kẹt xe trên xa lộ Mỹ cũng được chỉ ra trong báo cáo này của INRIX. Thành phố New York có hai “điểm nóng” trên xa lộ đứng hàng thứ 1 và thứ 3, đều nằm trên xa lộ I 95, theo cả hai hướng Đông Và Tây. Thành phố Los Angeles có một điểm nóng đứng hàng thứ 5, đó là xa lộ I 10 về hướng Đông, đoạn giữa xa lộ 405 và xa lộ 110. Thật là ngạc nhiên, khi “điểm nóng” cách đây vài năm là xa lộ 405, đoạn từ xa lộ 22 đến xa lộ 605 (rất quen thuộc với bà con dân Việt mình ở khu Little Saigon Quận Cam) nay đã ra khỏi “danh sách đỏ” này. Có lẽ là nhờ hệ thống cầu vượt để nối các đường carpool từ 22 sang 405, sang 605 đã đi vào hoạt động một cách hiệu quả.

Một chuyên gia kinh tế của INRIX đã phân tích như sau: “… sự ổn định của nền kinh tế Mỹ, sự tiếp tục mở rộng đô thị ở các thành phố lớn, và những yếu tố khác như tỉ lệ thất nghiệp giảm, giá xăng rẻ đã khiến cho nạn kẹt xe tăng trong năm 2016. Nạn kẹt xe đã ngốn hàng trăm tỷ đô la của nền kinh tế nước Mỹ, đe dọa sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai, và làm giảm chất lượng sống của cư dân. Nạn kẹt xe là một con dao hai lưỡi. Trong khi nhu cầu đi lại tiếp tục tăng, nhưng sự phát triển của phương tiện đường sắt vẫn còn quá chậm…”

Đóng góp trong danh sách “top 10” những thành phố kẹt xe nhất thế giới, ngoài năm thành phố kể trên của Mỹ, còn có 5 thành phố của 5 quốc gia khác. Thành phố Mạc Tư Khoa (Moscow) của Nga đứng hàng thứ 2; thành phố Bogota của Colombia đứng hàng thứ 5, thành phố Sao Paolo của Brazil đứng hàng thứ 6; thành phố Luân Đôn của Anh đứng hàng thứ 7; kinh đô ánh sáng Paris của Pháp đứng hàng thứ 9. Cũng khá ngạc nhiên khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Cộng không nằm trong danh sách này. Và thủ đô Bangkok của Thái Lan nay đã thoát khỏi danh sách “top 10” về kẹt xe, trong năm 2016 chỉ xếp hàng thứ 11.

Chuyện kẹt tốn tiền tỉ như vậy, mà chẳng lẽ nào một quốc gia văn minh, kỹ thuật tiên tiến số một thế giới như Mỹ đành chịu thua? Hãy lấy thành phố kẹt xe nhất thế giới là Los Angeles làm ví dụ. Trên trang mạng của tờ LA Times vào ngày 23 Tháng Hai, 2017, đã đưa ra ý kiến của chuyên gia Edwards Humes với 4 điểm làm giảm nạn kẹt xe mà ít phải đầu tư tốn kém như sau:

1-Bỏ thuế xăng và thay thế bằng “phí kẹt xe” (congestion price): thâu tiền phí người sử dụng xa lộ trong những giờ cao điểm với phí thật cao, nhưng phí giảm hẳn trong những giờ không bị kẹt. Theo chuyên gia này, phân nửa những người di chuyển trên xa lộ vào giờ cao điểm không phải là để đi làm, và họ có thể đi vào giờ khác. Và việc áp dụng “phí kẹt xe” này không đòi hỏi phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tốn kém, chỉ cần trạm thu phí và hệ thống thanh toán là đủ. Thành phố Luân Đôn của Anh đã áp dụng phương án này, và kết quả rất tốt: giảm 30% nạn kẹt xe, giảm 14% thời gian di chuyển, và giảm 9% lượng khí thải carbon.

2-Hãy quên chuyện “9 to 5” (làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) đi! Bằng các chương trình tự nguyện, hay với sự khuyến khích bằng thuế, hãy khuyên nhân viên đi làm chệch giờ bắt đầu và kết thúc công việc tại sở. Hãy để khoảng 10% nhân viên làm việc tại nhà 1 ngày hay nửa ngày trong tuần. Phương án này sẽ làm giảm chuyện kẹt xe tốt hơn là xây thêm làn xe cho xa lộ Los Anegles.

3-Chuyển đổi làn xe car pool, vì đây là một ứng dụng thất bại. Chỉ có dưới 9% dân đi làm sử dụng carpool, con số này ít hơn phân nửa so với 35 năm trước. Hãy sử dụng nó để dành cho những xe vận tải lớn chở hàng hóa thiết yếu, sẽ làm giảm mức kẹt xe hơn. Sử dụng làn đường riêng cho xe bus tốc hành cũng là một phương án rẻ hơn so với chuyện xây thêm đường xe lửa.

4-Đi bộ đi học: Thành phố Los Angeles tính toán thấy rằng hơn phân nửa việc đi lại trong thành phố có khoảng cách dưới 3 mile, một khoảng cách có thể đi bộ hoặc đi xe đạp khá dễ dàng. Hiện nay, 84% dân Los Angeles vẫn thực hiện những chuyến đi ngắn này bằng xe hơi, kể cả chuyện đưa đón con đi học. Trong năm 1969, khoảng gần phân nửa học sinh Mỹ đi học bằng xe đạp hay đi bộ. 40 năm sau, tức là vào năm 2009, con số này giảm xuống 13%. Hãy khuyến khích học sinh đi bộ hay đi xe đạp đến trường. Vừa giảm nạn kẹt xe, vừa có lợi cho sức khỏe.

Nói thì dễ, nhưng thực hiện cũng khó. Căn bệnh “nghiện xe hơi vì tiện nghi” của dân Mỹ xem ra còn rất trầm kha. Cho nên chuyện kẹt xe ở nước Mỹ vẫn là chuyện dài ngàn lẻ một đêm…

Tin mới cập nhật