SUNNYVALE, California (NV) – Cho rằng đời sống ngày càng đắt đỏ còn mình thì không được tăng lương từ nhiều năm qua, các thành viên Hiệp Hội Sunnyvale Employee Association (SEA), vào hôm 15 Tháng Hai, tụ tập gần tòa thị chính để biểu tình đòi tăng lương, tờ The Mercury News hôm Thứ Ba loan tin.
Gần 100 công nhân, viên chức làm việc tại các cơ sở của chính phủ trong thành phố, gồm nhân viên hành chánh, chuyên gia kế hoạch, kỹ sư, nhân viên bảo trì công trình, chuyên viên kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, cùng các nhân viên tiện ích mang theo biểu ngữ đến tham dự cuộc biểu tình để đòi được tăng lương sau năm năm sống với đồng lương không thay đổi.
Nhóm biểu tình còn dọa sẽ mở cuộc đình công để yểm trợ cho đòi hỏi tăng lương của họ nếu hai phía chính quyền thành phố và giới công nhân, viên chức không sớm đạt một thỏa thuận.
Theo các số liệu chính thức, mỗi công chức thuộc SEA có mức lương trung bình $123,714 một năm, bao gồm luôn phúc lợi, trong tài khóa 2016. Thành phố đề nghị mức tăng lương 10% trong khi SEA lại đòi tăng 20%, viện cớ nay công nhân, viên chức phải đóng thêm tiền vào quỹ hưu bổng.
SEA đại diện cho 485 công nhân, viên chức làm việc trong 170 chức vụ và ban, ngành tại các cơ sở chính phủ trong thành phố. (V.P.)
Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia từ chức vì tổng thống Trump
Giáo Sư Dương Quảng Hàm qua đời khi tác giả bài này mới 8 tuổi, năm giáo sư yểu mệnh cũng là năm chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, Tháng Mười Hai 1946, sau đó đất nước chia đôi, từ 1954 tài liệu về giáo sư không thấy bao nhiêu trên báo chí, ngoại trừ các tác phẩm ông để lại trở thành những sách giáo khoa sư phạm, như Việt Nam Văn Học Sử Yếu (bộ 2 cuốn), Quốc Văn Trích Diễm,… còn không mấy tạp chí viết về nhà phê bình văn học nổi tiếng đó. Sau này đọc thơ văn cổ, người ta biết thêm gia đình họ Dương ở Hưng Yên, với ba anh em đều có tên tuổi lớn, như anh ông là Dương Bá Trạc, nhà cách mệnh bôn ba việc nước cùng học giả Trần Trọng Kim lưu lạc và từ trần ở Tân Gia Ba, mà cụ Trần đã thuật rõ chuyện mang bó xương khô của bạn trở về cố quốc như thế nào trong cuốn “Một Cơn Gió Bụi.”
Gần đây khi sắp xếp lại tủ sách cũ, đọc lại mấy cuốn của Dương Quảng Hàm, những cuốn phải học hồi niên thiếu, người viết giật mình: cuốn Quốc Văn Trích Diễm, tác phẩm đầu tay của ông, cho thấy tâm thức một người quyết đoán, một thanh niên 25 hay 27 tuổi, đã thể hiện chí khí hiếm có – một chữ dùng dường như chưa ai dùng – nhất là nếu độc giả đã “biết” Dương Quảng Hàm qua sự mô tả của một người học trò của ông là Nguyễn Hiến Lê. Cứ theo ông Lê, học trò trường Bưởi niên khóa 1929-1930 thì ta hình dung ra một Dương Quảng Hàm đã già và chậm rãi:
“Mấy năm trước, những khi thấy cụ đi qua sân trường, tôi thường để ý: cụ đi bộ, lúc nào cũng rảo bước, cụ thấp bé mà bước những bước dài, nhón gót (người ta bảo là tướng yểu), như lúc nào cũng vội vàng – cụ có bao giờ biết thơ thẩn, mơ mộng không nhỉ? – mà ngồi xe đạp thì trái lại, cụ đạp rất chậm, tốc độ đều đều, chỉ độ mười cây số một giờ, tới cửa lớp, cụ thận trọng hãm lại, cho xe nghiêng qua một bên, khoan thai bước xuống, gác xe, gỡ cái kẹp ống quần ra, tháo chiếc cặp phồng những sách vở, rồi ôm cặp tiến vô lớp. Gặp bạn đồng sự cụ niềm nở bắt tay, nhưng ít khi đứng lại để trò chuyện; cụ tới lớp không khi nào trễ, nhưng cũng không khi nào quá sớm, chỉ dăm ba phút là cùng, như vậy thì đâu có thì giờ để trò chuyện. Tôi có cảm tưởng cụ là một chiếc đồng hồ mà thì giờ của cụ đã tính trước đâu vào đấy hết. Chúng tôi phục cụ ở điểm đó.
“Cụ sống rất giản dị. Từ nhà ở giữa phố Hàng Bông lên trường, đường dài vào khoảng ba cây số, mà quanh năm, Hè cũng như Ðông, mưa cũng như nắng, ngày nào cụ cũng chầm chậm đạp một chiếc xe cũ; suốt hai năm học cụ, tôi nhớ chỉ một hai lần cụ đi xe kéo vì mưa gió lớn quá hoặc vì trong mình khó ở. Có lần chúng ‘thổi’ mất chiếc xe của cụ và bọn chúng tôi được một dịp cười: con người cẩn thận như vậy mà cũng để mất xe ư? Và chiếc xe ‘tàng’ như vậy mà chúng cũng ‘thổi’ ư?
“Y phục của cụ hình như chỉ có vài bộ, một cổ lỗ, nhưng lúc nào cũng sạch và có nếp. Tóc thì chắc chắn một tháng cụ mới húi một lần và chỉ khi nào húi cụ mới cạo râu, vì vậy râu cụ đã thưa lại lởm chởm, trông y như limailles de fer (mặt sắt, mài giũa) và chúng tôi dùng danh từ Pháp đó để đặt biệt hiệu cho cụ.” (*) [*. Trích Ðể Tôi Ðọc Lại, Nguyễn Hiến Lê, Nxb Văn Học, 2001, tr.44].
Chắc chắn ông Lê mô tả không sai, nhưng Dương Quảng Hàm năm 1929-1930 ở tuổi 31-32 như thế thì già quá (ông sinh năm 1898). Càng già khi ông Lê dùng chữ cụ để tả một người 30 tuổi (mấy năm trước).
Giáo sư, nhà nghiên cứu văn học Dương Quảng Hàm (1898-1946) hiệu là Hải Lượng, người làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, xuất thân trong một gia đình nhà Nho, học chữ Hán ở nhà, chữ quốc ngữ ở Hà Nội, tốt nghiệp thủ khoa Cao Ðẳng Sư Phạm Ðông Dương, sau giảng dạy tại trường Bưởi, tiền thân trường Trung Học Chu Văn An, từ 1920 tới 1946, là năm ông ngã xuống trong lửa đạn binh đao.
Quốc Văn Trích Diễm, cuốn sách đầu tay của nhà phê bình văn học Dương Quảng Hàm, xuất bản năm 27 tuổi. Ấn bản lần thứ ba, 1952. (Hình: Viên Linh cung cấp)
Khi lớn lên, cho tới lúc trưởng thảnh, tôi không nghe được một chuyện gì về ông; sau này ra hải ngoại lại càng không thấy gì. Mãi những năm gần đây mới phong thanh rằng ông thiệt mạng trong những ngày đầu Hà Nội kháng chiến chống Pháp, 19 Tháng Mười Hai 1946. Có nguồn tin nói người ta trông thấy ông kẹt trong một đám cháy trong lúc súng nổ. Mùa chinh chiến lúc ấy được nhắc nhở bằng những cụm từ lãng mạn: “Hà Nội, Tháng Mười Hai, 1946” hay “Hà Nội, mùa Ðông 1946” là những chữ gợi nhớ mông lung cho nhiều người về giai đoạn mở đầu cuộc chiến Việt-Pháp, nhất là trong tầng lớp thanh niên sinh viên các thế hệ sau. Nếu có một trận đánh nào mà một phía là quân ngoại xâm, phía chống cự là những thanh niên đội mũ phớt, mặc đồ lớn, chân đi giầy da bóng như hình ảnh đời sau nhìn thấy trong sách của Tây phương in lại, thì đó là trận đánh Hà Nội mùa Ðông 46. [Sau này theo báo chí ở Việt Nam sau 1975 thì một người con gái của Giáo Sư Dương kể rằng “thân phụ bà bị Pháp bắt ra khỏi nhà vào ngày 19 Tháng Mười Hai 1946 và ông bị chúng dẫn đi xử tử hình.” (Tin Internet)].
Bài này không đi xa hơn về đời vị học giả, ý chính là nói về tác phẩm đầu tay, Quốc Văn Trích Diễm, xuất bản vào năm 1925, khi Dương Quảng Hàm 27 tuổi hay trẻ hơn. Ðây là những đoạn ghi nhận nhằm diễn ý trong khi xem lại các sách của Giáo Sư Dương Quảng Hàm.
1-Quốc Văn Trích Diễm, Dương Quảng Hàm, Hà Nội, 1925. Cuốn Quốc Văn Trích Diễm tôi có trong tay là ấn bản năm 1952 của nhà xuất bản Bốn Phương, do thi sĩ Ðông Hồ chủ trương, do giấy phép in của Nha Thông Tin Nam Phần cấp tháng IV-1952. Trang lý lịch sách ghi rõ sách được in lại từ bản thứ hai của nhà in Nghiêm Hàm ở Hà Nội năm 1925. Như thế Giáo Sư Dương Quảng Hàm đã viết xong cuốn Quốc Văn Trích Diễm trước 1925, khoảng ông 27 tuổi hay trẻ hơn, 26, 25 (ông sinh năm Bính tuất, nhằm Tháng Mười Hai 1897 hoặc Tháng Giêng 1898).
Ở tuổi 27, Dương Quảng Hàm đã có những quyết định rất tự chủ, rất cách mạng: ông đương nhiên trích văn của những vị đương thời vào cuốn sách giáo khoa, vì cuốn sách của ông soạn ra là để cho các giáo sư trường sư phạm dùng. Trong phần “biên tập đại ý” in ở đầu sách, Giáo Sư Dương viết: “Trong chương trình các trường sư phạm và cao đẳng tiểu học, có một khoa giảng quốc văn, mà đã gọi là giảng văn thì phải có bài có sách. Hiện nay quyển sách quốc văn độc bản dùng trong các trường ấy chưa có. Bởi vậy chúng tôi soạn ra quyển sách này để hiến cho các bực giáo sư và các học sinh dùng.”
Thật là tuyệt vời, một thanh niên tự tin, tự quyết, dám đứng ra làm một việc chưa ai làm, “soạn sách giáo khoa quốc văn cho các thày dùng dạy học sinh.” [Như đã viết, lúc ấy ông 25 hoặc 27 tuổi.]
2-Sách dầy gần 300 trang, trích dẫn những bài làm giáo khoa ngay khi tác giả những bài ấy còn trẻ, còn đang sáng tác: Nguyễn Bá Học (sinh 1857), Nguyễn Bá Trác (sinh 1881, sinh thời), Nguyễn Khắc Hiếu (1888 – sinh thời), Dương Bá Trạc (1884 – sinh thời), Phạm Duy Tốn, Paulus Của, Pétrus Ký, v.v… Còn trong bộ Việt Nam Văn Học Sử Yếu (1941) chính ông đã đưa vào sách giáo khoa thơ văn của các tác giả sinh thời khác: Phan Kế Bính, Nguyễn Văn Ngọc, Ðông Hồ, Hoàng Ngọc Phách, Khái Hưng, Xuân Diệu,…
Thật không ngạc nhiên cho tới nay mọi người đều thấy: Dương Quảng Hàm chính là người đã viết bộ Văn Học Sử Việt Nam hiện đại đầu tiên, xuất bản từ năm 1941! Chuyện trên xảy ra vào năm 1925, xin nhắc lại. Ở miền Nam trước 1975, nghĩa là nửa thế kỷ sau, cũng không hề thấy ai dám làm như thế.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2017
Những cuốn tiếp theo của ông:
1-Văn Học Việt Nam, Dương Quảng Hàm, Hà Nội, 1939.
2-Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm, Hà Nội, 1941.
3-Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển, Dương Quảng Hàm, Hà Nội, 1942.
4-Việt Văn Giáo Khoa Thư, Dương Quảng Hàm, Hà Nội, 1942.
Bốn cuốn sách tiếp theo, trong vòng 15 tới 20 năm sau, Dương Quảng Hàm chỉ làm có một việc: soạn một Toàn tập hay Tổng tập về Văn Học Sử Việt Nam, chia thành nhiều thiên, nhiều quyển, nhiều chương mục, và ở cuối sách là “Biểu Liệt Kê Các Tác Giả và Tác Phẩm theo thứ tự thời gian,” từ Khánh Hỷ 1067 (thế kỷ XI) cho tới Xuân Diệu 1940, thế kỷ XX.
Thập niên 1990 khi tôi làm việc ở bộ phận kiểm phẩm công ty Baxter, Irvine, ông là cấp trên của tôi. Khoảng thời gian đó, tôi đoán ông ngoài 40 nhưng trông ông trẻ hơn nhiều người Mỹ khác cùng trạc tuổi nhờ vóc dáng cân đối, vẻ linh hoạt, bước đi dài và nhanh. Ông ít cười nhưng nụ cười tươi, hóm hỉnh, hiền hậu, đôi mắt thông minh xanh biếc có ánh nhìn phảng phất nét buồn.
Nhân viên thuộc cấp rất quý mến ông vì ông rộng lượng, công bằng và bênh vực họ khi cần thiết. Một hôm, ông ghé vào ngân hàng Credit Union trong khuôn viên công ty, gặp tôi đang đứng chờ ở chỗ xếp hàng mà cô nhân viên ngân hàng thì đang hào hứng nói chuyện với bạn qua điện thoại, làm như không thấy có tôi đợi. Ông chào hỏi tôi rồi đến thẳng cửa sổ, nói với cô: “Cô có thấy khách chờ không?”
Tháng Tư hàng năm, tiêu chuẩn xét tăng lương nhân viên của công ty là 4% cho những người ưu tú nhưng ông luôn tranh đấu với bên tài chánh và nhân dụng để tất cả chúng tôi được hưởng từ 5 đến 7% với lý do, “Họ xứng đáng vì công việc vất vả và trách nhiệm.” Ðược hai năm, tới năm thứ ba, ông buồn rầu nói với chúng tôi, “Xin lỗi các bạn, tôi rất tiếc phải nhượng bộ công ty và tuân thủ con số 4% là tiêu chuẩn chung cho toàn thể nhân viên, không làm khác được. Tôi cố xin tiền thưởng để thay thế, cũng không được. Các bạn làm việc tận tụy lắm, tôi biết và tôi cảm ơn các bạn. Mong đừng ai buồn cả nhé!”
Có một việc quan trọng khác, để lại ấn tượng mạnh mẽ và lâu dài cho tôi về tính nhân hậu của ông. Một lần, một trong các đồng nghiệp của tôi phạm một lỗi lầm chuyên môn rất nặng. Nếu chiếu theo kỷ luật, bạn tôi phải bị cho thôi việc. Ông gặp riêng tôi và hỏi tôi nghĩ thế nào? Thấy tôi ngập ngừng, ông trả lời thay, “Tôi biết chúng ta phải áp dụng kỷ luật theo nội quy nhưng tôi phân vân quá vì biết bà ấy vừa mới đón gia đình từ Việt Nam qua, hẳn là cần việc làm. Tôi phải suy nghĩ thêm.” Vài ngày sau, ông gặp lại tôi và thông báo, “Tôi mất ngủ mấy đêm liền về việc này.” Giải pháp dung hòa cuối cùng của ông là bạn tôi phải nghỉ việc ba ngày có ghi hồ sơ. Thế nào thì thế, vẫn hơn là mất việc.
Ông ở với công ty đúng năm năm thì phân bộ chúng tôi giải thể. Ngoài các nhân vật cấp điều hành chọn ra đi, phần lớn nhân viên cấp dưới được điều phối qua các phân bộ khác. Ông tìm được việc tốt hơn ở công ty mới, không quên gọi điện thoại hỏi thăm có ai trong chúng tôi cần việc làm thì cho ông biết. Sau đó, thời gian trôi chảy và vì cuộc sống bận rộn nên chúng tôi mất liên lạc.
Một ngày cuối thập niên đầu thế kỷ mới, khi đã nghỉ hưu, tôi bất ngờ nhận điện thoại của một người kỹ sư cùng phân bộ trước đây ở Baxter, gọi báo tin buồn ông qua đời và có nhã ý hỏi tôi nếu muốn tới viếng ông thì anh chị sẽ đón tôi cùng đi. Tôi bàng hoàng, chưa bao giờ nghĩ ông mất sớm như vậy. Dẫu sao, thực tế là ông đã không còn nữa. Ðêm cuối cùng trên hành tinh này, ông nhắm mắt ngủ yên trong áo quan phủ đầy hoa, giữa đèn nến lung linh, không gian lao xao tiếng thì thầm của thân quyến, bạn bè quây quần thương tiếc ông trong gian phòng thiên thu vĩnh biệt. Hôm đó, cũng mùa đang lạnh. Cơn mưa chiều còn rơi rớt những bụi nước bên ngoài, trên tóc, trên vai người, trên bãi đậu xe ướt át, quạnh hiu.
Trong tang lễ, tôi gặp lại người vợ trẻ Việt Nam của ông và cô con gái của hai người ở tuổi 16 lẽ ra rất ngọt ngào như người Mỹ thường xưng tụng. Nhớ lại những ngày cùng làm việc ở Baxter, có lần chúng tôi nghe ông tâm sự, “Tôi từng ở Ðà Nẵng hai năm, rất yêu thương đất nước của các bạn. Tôi tâm niệm sẽ lấy vợ người Việt đấy các bạn ạ!” Câu chuyện nghe qua trong một lúc bất ngờ, mọi người đều nghĩ giản dị là ông vui miệng thốt ra như một cách làm vui lòng những người Việt Nam đang nghe ông hoặc để phân bua về lý do ông còn độc thân chỉ vì kén chọn. Thế nhưng đấy là nỗi lòng chân thật của ông vì chỉ một thời gian ngắn sau, ông kết hôn với một phụ nữ xuất thân từ miền Trung Việt Nam, tới Mỹ theo diện thân nhân bảo lãnh hơn 15 năm sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975. Cô mảnh mai, mái tóc mây óng ả buông xuống phiến lưng thon. Cô có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đượm nét rụt rè, sợ hãi. Ông nâng niu, bảo bọc cô cách đặc biệt, như muốn đền bù cho cô những năm tháng tuổi xuân sớm tàn úa trong chiến tranh. Như để chuộc lại lỗi lầm đất nước ông đã gây ra cho một Việt Nam bị bỏ rơi trong tình cảnh đáng trách nhất. Ðổi lại, riêng cô rất yêu quý ông, đặt trọn đời mình trong đôi tay rộng mở ân tình của người chồng không cùng chủng tộc.
Trưa hôm nay, Chủ Nhật, trời hửng nắng sau mấy ngày mưa gió bão bùng. Tôi ngồi bên cạnh cô, nghe lại giọng nói mềm mại pha chút âm hưởng miền Trung ngày nào của cô, hình dung ra những trang sách đời đã khép lại trong cuộc hành trình buồn tủi nơi xứ người cách đây 30 năm, thầm cảm ơn sự may mắn đã cho tôi cơ hội làm việc một thời gian dưới quyền người chồng quá cố của cô, không thật lâu song đủ để học được từ ông tâm tình biết ơn, cách nhìn lạc quan từ những góc đời buồn bã nhất, cách pha những ly nước giải khát thơm ngon từ những quả chanh người cho bằng nghiệt ngã.
Cô vén mái tóc lòa xòa đổ xuống một bên mặt, hai mắt ngấn nước, giọng nghẹn ngào, “Em tiếc hồi đó ông thường nói với em là em làm thơ, viết nhạc, em hãy giúp ông viết về cuộc chiến tranh Việt Nam có ông và nhiều bạn bè ông tham dự, nhưng dù ông khuyến khích, thúc đẩy, khẩn khoản với em, chiến tranh là một đề tài quá lớn và xa lạ, em từ chối, biết không làm được.” Ngưng một chút, cô kể tiếp, “Có một buổi chiều em đi làm về, thấy ông ngồi trước garage và đang đọc một cuốn sách. Chừng tới gần, thấy ông đầm đìa nước mắt, em hoảng hồn, thụp xuống bên cạnh ông và hỏi: ‘Chuyện gì vậy mình? Sao mình khóc?’ Một tay lau mặt, một tay vỗ nhẹ lưng áo em, ông trả lời: ‘Chỉ huy trưởng của anh hồi đó là tác giả cuốn này, anh đang đọc và không ngăn được xúc động.’ Em không biết nói gì để an ủi ông, chỉ hỏi một câu ngây ngô thoáng qua đầu em: ‘Lúc ra trận, anh có sợ không?’ Câu trả lời bất ngờ của ông chiều hôm ấy ghi sâu trong trí nhớ em: ‘Em không tưởng tượng nổi đâu vì bọn anh không có thời giờ để biết mình sợ nữa!’” Nghe cô thuật lại, tôi hiểu được điều ông muốn diễn tả: những cựu chiến binh tham chiến ở Việt Nam sống và chết cùng một lúc, không kịp biết lúc nào cái này trượt sang cái kia, nơi chính họ hoặc đồng ngũ của họ. Sợ không còn là ám ảnh mà thường hằng, như hơi thở. Ðeo sát họ. Thẩm lậu vào máu họ.
Cô kể tiếp, “Em được nghe ông thuật lại một trận đánh lớn, xáp lá cà ở Khe Sanh. Quân số Bắc Việt nhiều gấp ba lần lực lượng phòng vệ căn cứ phía quốc gia và đồng minh. Chúng áp dụng chiến thuật tấn công biển người. Quyết định của thượng cấp là đành phải câu pháo và thả bom ngay trận địa. Nhiều đồng ngũ của ông hy sinh, ông bị thương nặng ở chân. Khi trực thăng tải thương vào được khu vực chiến sự, ông được kéo lên với chân bị thương treo toòng teng bên ngoài nhưng ông nói nỗi đau của ông ở vết thương chẳng là gì so với nỗi đau trong tim về bạn bè nằm lại mà ông chỉ kịp giật ra khỏi họ những tấm thẻ bài.”
Cuộc chiến đã hạ màn, chấm dứt. Ông đã hồi hương, làm lại cuộc đời trong tưởng nhớ những người ngã xuống trong chiến tranh, vinh danh họ, mải miết nghĩ về họ, đi tìm cuộc hôn nhân đem lại cho ông người bạn đời đến từ khổ đau của một quá khứ chung, sẽ cùng ông chia sẻ quãng đời mãi mãi còn là cơn mộng dữ.
Người phụ nữ xinh đẹp, vợ góa của ông sếp tôi, còn giữ trong điện thoại của cô bức ảnh ai đó đã chụp những dấu chân lõm sâu trên bãi cát vắng ở một ven biển hoang vu, dài hút tầm mắt, kể rằng thông qua một kỳ thi tuyển chọn nhan đề hay nhất cho bức ảnh ấy do hiệp hội các cựu binh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tổ chức, chồng cô đã chiếm giải khôi nguyên với lời chú giải mang nhiều hàm ý về một kiếm tìm đầy yêu thương và tuyệt vọng, “Looking for a Buddy.”
Rất nhiều khi viết lách, tôi thường bày tỏ sự hối tiếc khôn cùng vì con người đã không đủ quan tâm đến nhau trong các mối liên hệ đời thường. Chỉ khi nào cơ hội qua đi, bóng những người đã khuất bỗng nhiên lớn lên gấp bội bởi không gì có thể che chắn họ, những người ở lại mới nghe đau xót tận tâm can. Quả thật vậy, ở Baxter, chúng tôi không biết gì về nhau ngoài tư cách chuyên môn và vị trí của mỗi người trong guồng máy vận hành của công ty. Làm sao tôi biết được dưới cái bề ngoài thanh lịch, phục sức nghiêm chỉnh đúng với vai vế của cấp lãnh đạo, ông sếp tôi ngày ấy từng là một cựu binh Thủy Quân Lục Chiến thương tích cùng mình, cả thể xác lẫn tâm hồn, từng cười vui khóc hận, từng sống nay chết mai trên phần đất quê hương tôi xa tít tắp bên kia bờ đại dương, bỏ lại nơi đó máu của mình và sinh mệnh của những đồng đội vắn số mà ông không thể nào nguôi quên trong suốt phần đời còn lại của ông? Như tất cả mọi chiến binh trong mọi cuộc chiến tranh, họ ra đi không hẹn về, dâng hiến tuổi 20 cho vinh quang của xứ sở hay ảo vọng của lịch sử. Ít nhất có 58,000 gia đình người Mỹ trải qua những cuộc chia tay đánh dấu bằng tấm ảnh chân dung nhỏ bày trên lò sưởi, trong một mùa Ðông rất lạnh không bao giờ chấm dứt trong căn nhà của họ.
Tôi thực sự không biết các cựu binh Việt Nam chiến đấu bảo vệ chính quê hương và dân tộc mình, một thời sống chết vì lý tưởng cao cả ấy, có bao nhiêu người có cùng tâm sự trăn trở như ông sếp Mỹ của tôi, mang theo mình cho đến hơi thở cuối cùng, mỗi ngày, trong mỗi ý nghĩ/hành vi, trong mỗi hạnh phúc/khổ đau, trong mỗi thành công/thất bại, món nợ phải trang trải với các đồng đội đã hy sinh, một phần hay tất cả hình hài/tâm hồn họ cho sự an nguy của những người còn lại, cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn. Hãy thật lòng ngợi ca, hãy thật lòng quý trọng những anh hùng vị quốc vong thân hay đang sống tàn phế ấy, để họ được tiếp tục chiến đấu trong mỗi bàn tay/khối óc của những ai còn lại hay kế thừa, một cuộc chiến tuy thay đổi diện mạo nhưng không thay đổi mục tiêu đòi lại những giá trị nhân sinh tốt đẹp cho quê hương và con người.
OTTAWA, Canada (NV) – Biên giới giữa Canada và Mỹ đang dấy lên những lo ngại, khi chính quyền mới của Mỹ xem xét một dự luật an ninh có thể giới chức liên bang quyền hạn mới, làm chính phủ Tự Do phải xem xét lại một hiệp ước về tị nạn với Mỹ.
Canada có khoảng 20 triệu lượt đi sang Hoa Kỳ vào năm 2015 và phần lớn đều được giới chức biên giới và quan thuế Mỹ giải quyết và đối xử tử tế.
Nhưng gần đây, tin tức về những vụ khám xét, thu giữ thiết bị di động, bị thẩm vấn, từ chối không cho nhập cảnh tại biên giới và việc một số trường học hủy bỏ các chuyến đi về phía Nam, làm người dân bắt đầu lo ngại về chính sách của Tổng Thống Donald Trump.
Phía Mỹ rõ ràng xem an ninh biên giới là ưu tiên hàng đầu, và mặc dù trong quan tâm này, Tổng Thống Donald Trump tập trung vào dân Mexico và Trung Ðông, người Canada vẫn cảm thấy lo ngại.
Nỗi lo lắng của người Canada có hậu quả từ chiều hướng chính trị của chính quyền Trump và thực tế đang diễn ra tại các cửa khẩu biên giới khi chính quyền mới của Mỹ bắt đầu tiến hành các biện pháp an ninh của mình.
Ông Ralph Goodale, bộ trưởng An Ninh Công Cộng Canada, cho biết sẽ thảo luận với ông John Kelly, bộ trưởng Nội An Hoa Kỳ, về việc du khách sẽ được đối xử ra sao khi họ gặp nhau.
“Chúng tôi hy vọng, trên cả hai bên biên giới, du khách được đối xử một cách tôn trọng và phù hợp với quy định của pháp luật,” phát ngôn viên của ông Goodale nói. (L.Q.T.)
Mexico lo phải lập các trại tiếp cư, đón người bị trục xuất từ Mỹ
WASHINGTON, DC – Trung Quốc gần hoàn thành hơn 20 cơ sở trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa có thể bố trí những giàn hỏa tiễn địa đối không tầm xa, hãng tin Reuters, dẫn nguồn tin từ hai giới chức tình báo Mỹ, cho biết.
Ðảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trên các bãi đá Subi, Mischief (Vành Khăn) và Fierry Cross (Chữ Thập) hiện có các phi đạo đủ khả năng sử dụng cho máy bay quân sự.
Ðây là một thử thách mới với chính quyền Donald Trump và chưa ai hiểu phản ứng của Mỹ sẽ ra sao.
Một phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài nói rằng Mỹ tiếp tục chủ trương “không quân sự hóa Biển Ðông” và kêu gọi các bên có tranh chấp trong khu vực hành động phù hợp với công pháp quốc tế.
Phát ngôn viên Canh Sảng (Geng Shuang) của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Tư tuyên bố đã biết tin này của Reuters, nhưng không nói Trung Quốc có dự định triển khai các hỏa tiễn hay không.
Ông nói với các phóng viên, “Trung Quốc tiếp tục các xây dựng bình thường trên phần đất của mình, kể cả việc triển khai các cơ sở phòng thủ thích ứng với quyền hạn được luật pháp quốc tế cho phép.”
Ông Greg Polling, một chuyên gia về Biển Ðông của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế ở Washington, DC, cho biết theo một báo cáo hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, Trung Quốc đưa vũ khí đến các đảo nhân tạo. Theo ông, việc triển khai hỏa tiễn phòng không là nhằm tạo ra chiếc dù phòng thủ trên vùng trời, nhưng ông không rõ bao giờ Trung Quốc sẽ thực hiện việc ấy.
Hành động của Trung Quốc có ý nghĩa chính trị hơn là một mối đe dọa quân sự cho Mỹ.
Ðiều trần trước Thượng Viện hồi Tháng Giêng, ông Rex Tillerson, lúc đó là người được đề cử làm ngoại trưởng Mỹ, cho là việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa và đưa vũ khí tới “giống như Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine.”
Sau đó, ông dịu giọng hơn, nói rằng trong trường hợp xảy ra chuyện gì bất ngờ, Mỹ và đồng minh “cần phải có đủ khả năng ngăn chặn Trung Quốc dùng những nơi ấy tạo ra sự đe dọa.” (HC)
Tàu biển tông chết ngư dân rồi bỏ trốn tại Bình Thuận
“Ðói lòng ăn trái khổ qua/ Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười.” Có lẽ vì cái vị đắng của loại trái cây này mà người xưa kêu nó là khổ qua. Người miền Bắc gọi một cách “thuần Việt” đúng tính chất, đúng từ nhà quê là mướp đắng. Người miền Nam thích văn vẻ, nói chữ hơn, kêu là khổ qua. Khổ là đắng, qua là dưa đó. Giống như câu người ta chúc nhau ngày Tết “Khổ tận cam lai,” là đắng đến tận cùng thì ngọt đến.
“Trời sanh voi trời sanh cỏ.” Hễ mùa nắng nóng thì trời đất ban cho con người thứ hoa quả, trái cây mát lành ăn giải nhiệt, trong vô vàn loại rau quả giải nhiệt ở miền Nam có trái khổ qua. Trái khổ qua khi chín có màu đỏ tươi sậm, hột cứng hơi dẹp dẹp, cạnh có răng cưa giống như hột trái gấc. Có điều hột gấc lớn gấp ba lần hột khổ qua. Cây khổ qua dễ trồng, ra sau vườn nhà, cạnh cái mương thoát nước, xới cái lỗ nhỏ sâu khoảng năm phân rồi bỏ hột khổ qua già xuống. Ðất cạnh mương ẩm nên không cần tưới, vài hôm sau mầm khổ qua mọc vượt lên. Lúc đó đốn nhánh cây nào đó cắm xung quanh cho dây khổ qua có chỗ leo. Quê tôi người ta trồng khổ qua quanh năm nên mùa nào cũng mua được khổ qua, nhiều nhất là mùa Thu do cần phải trồng nhiều để bán chợ Tết.
Khổ qua có bông nhỏ năm cánh tròn màu vàng tươi, nhụy màu vàng sậm, gần giống bông mướp nhưng bông khổ qua nhỏ hơn bông mướp nhiều. Lá của nó xẻ thùy sâu chia làm năm thùy, hai mặt đều có lông tơ. Ðừng thấy nó đẹp mà lại gần sờ mó, lá khổ qua đụng vô da ngứa lắm đó nha.
Khi khổ qua bắt đầu trổ bông, bông he hé ở là ong bầu, bướm vàng cứ bay liệng chập chờn, lượn tới lượn lui. Tôi đi theo rình mấy con ong bầu coi nó hút mật rồi bay về ổ nó ở đâu để còn bắt chơi. Ong bầu thường khoét cái lỗ trong thân cây khô chui vô đó, tôi lấy cái chai thủy tinh úp lên lỗ ong, gõ gõ là con ong vù vù bay ra lọt thỏm vô chai, lấy miếng giấy bịt lại cột dây thun, lấy chưn nhang châm một lỗ cho nó thở là xong.
Người miền Tây Nam bộ ngày Tết nhất định trong nhà phải có nồi canh khổ qua. Ngày tôi còn nhỏ, trước Tết là đi chợ lựa mua khổ qua để dành ăn mấy ngày Tết. Nào là khổ qua xào trứng vịt, khổ qua nấu canh trứng vịt, khổ qua kho với tàu cua chiên và củ cải trắng cộng đậu que hoặc đậu đũa làm món ăn chay ngày mùng Một, khổ qua xào thịt hay lòng gà, canh khổ qua nhồi thịt, khổ qua đèo kho với da heo…
Người dân quê tôi quan niệm ngoài cái nghĩa văn chương ở trên, hiểu theo nghĩa đen thì khổ là cực khổ, qua là đi qua, cho nên, ngày Tết nhất định phải ăn món khổ qua để cho cái nghèo, cái khổ năm cũ nó đi qua, cái hạnh phúc, sung sướng, may mắn của năm mới sẽ đến với mình.
Mua khổ qua phải biết cách lựa thì mới kiếm được trái khổ qua ngon. Khổ qua già quá nấu sẽ bị bở, non quá thì sẽ rất đắng khó ăn. Trái lớn quá nhồi thịt cũng không ngon vì cái ruột nó quá nhiều, toàn ăn thịt mất vị khổ qua không ngon, trái nhỏ quá thì ngược lại, toàn vị đắng khổ qua mà thiếu vị thịt. Màu sắc cũng rất quan trọng, phải lựa khổ qua màu xanh nhạt, đừng lấy màu xanh đậm quá sẽ đắng nhiều. Mắt trên trái khổ qua cũng phải lớn mập, mắt nhỏ li ti là khổ qua chưa kịp lớn, ăn đắng lắm. Ðây là cách lựa khổ qua miền Nam, khổ qua miền Bắc tôi thấy có nhiều trái xanh lè xanh lét, mắt nhỏ li ti nhưng không phải khổ qua non, tại cái giống nó như vậy, cứ lựa trái lớn bề tròn bằng cỡ trái chanh, chiều dài khoảng một tấc, trái suông thẳng là vừa ăn mà ngon.
Sài Gòn có giống khổ qua màu trắng, trái nhỏ vừa phải, kêu là khổ qua mỡ, vị đắng vừa phải, nhồi thịt heo nấu canh mùi vị rất thơm ngon.
Lựa được khổ qua vừa ý rồi, đem về rửa sạch, cắt bỏ phần nhọn ở hai đầu, cắt ít thôi để khi mình nhồi thịt vô nó không bị lòi ra ngoài. Một đầu cắt hơi sâu một chút, cỡ hơn ngón tay cái, thò cái muỗng kim loại nhỏ cán dài vô móc hết ruột ra thiệt sạch, hoặc lấy chiếc đũa tre thay tạm cũng tốt. Cứ kiên nhẫn làm từ từ khéo không trái khổ qua bị bể hay thủng không nhồi thịt được.
Thịt heo ba rọi ngon xay nhỏ. Nấm mèo (ngoài Bắc gọi là mộc nhĩ) ngâm cho nở xắt sợi như cái tăm xỉa răng. Bún tàu rửa qua cắt khúc chừng một tấc. Tất cả đem ướp với gia vị như tiêu, muối, bộ ngọt, hạt nêm, củ hành tím, một chút tỏi bằm nhỏ, hành lá xắt nhỏ. Lấy một cái trứng vịt đánh cho tan đều trộn vô phần nhưn này. Ðừng cho bún tàu hay nấm nhiều quá nhưn không bện mà bị bời rời.
Người miền Tây Nam bộ không biết miến là cái gì. Tôi lên Sài Gòn sống mới biết miến. Bún tàu là một loại thức ăn đặc trưng của người Nam bộ, nhìn thì giống như miến ngoài Bắc nhưng thật ra nó không phải miến. Trụng nước sôi nó rất dai và dẻo, thường dùng độn vô nhân các loại món ăn mặn hay thêm vô món cá chưng tương hột ngon tuyệt vời luôn. Có lẽ nó xuất xứ từ người Hoa ở miền Nam nên người trong Nam kêu nó là bún tàu (tàu tức người Tàu, Hoa kiều).
Xong rồi lấy nhưn này nhồi vào ruột trái khổ qua thiệt chặt cho đến lúc nó đầy lên. Nhồi thịt xong xếp khổ qua vô nồi, đổ nước vô ngập trái khổ qua, nấu cho nước sôi lên sùng sục rồi hạ lửa đừng cho sôi quá, hớt bọt cho sạch, để lửa vừa phải nấu đến khi lấy đũa chọc thử đũa xuyên qua trái khổ qua nhẹ tay là ăn được. Nêm nếm lại nước cho vừa miệng ăn tùy khẩu vị người ăn, cắt thêm gốc hành lá bỏ vô nồi nước cho thơm. Khi ăn múc ra tô lớn, rắc thêm ngò rí lên trên mặt tô là có tô canh khổ qua dồn thịt thơm phưng phức, ăn vừa mát vừa ngon, vừa chống béo tuyệt vời, giải hạn mấy món ăn béo ngậy, ngọt lừ ngày Tết.
Cánh khổ qua dồn thịt này phải nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn mới ngon. Lấy cái dao nhỏ cắt trái khổ qua ra từng khúc chừng ba phân, lúc này cái ruột bên trong khi nấu chín thịt, trứng và các thứ rau gia vị bện chặt với nhau cưng cứng, không sợ rớt ra ngoài nữa. Ai thích ăn mặn mòi, đậm đà hơn thì rót thêm chén nước mắm thượng hạng Phú Quốc, dầm trái ớt hiểm vô. Gắp khúc khổ qua, chấm một miếng vô chén nước nước mắm rồi đưa lên miệng, vị đắng đắng, ngọt ngọt của khổ qua, của thịt heo, mùi thơm nồng nàn của các thứ gia vị quện vào nhau, nuốt miếng khổ qua xuống cổ vị ngọt lạ lùng của nó còn đọng lại trên miệng, khiến cho ai đã ăn một lần thì không quên được, lại rắp ranh thưởng thức lần nữa vậy. Nước canh chan vô cơm trắng, xì xà xì xụp ăn hoài không chán.
Ở bên này đi chợ Việt, khổ qua bán cũng nhiều mà rẻ, trái lại thiệt là bự. Vậy chớ ai nhìn thấy trái bự mướt rượt mà ham là “lầm hàng” đó, cứ lựa trái nhỏ vừa phải như tôi đã nói ở trên thì trái khổ qua mới có vị đắng, lấy trái bự nó lạt nhách không có chút mùi vị gì, ăn không ngon ráng chịu đó.
Vừa ăn vừa tưởng tượng trong cái nắng chói chang miền Tây ngày Tết, buổi trưa nằm vắt vẻo trên võng ngoài sân, dưới gốc cây trứng cá um tùm lá đang tỏa bóng, gió hiu hiu thổi mà nghe ai đó hát ru: “Ầu ơ…! Khổ qua mắc nắng, khổ qua đắng, khổ qua đèo/ Anh có thương em thì mần giấy giao kèo/ Dầu sanh, dầu tử, dầu nghèo em cũng thương.”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2017
OTTAWA, Canada (NV) – Chính sách nhập cư mới của chính phủ Hoa Kỳ đang khiến một số thành phố ở Canada tuyên bố trở thành nơi bảo vệ di dân.
Montreal, Toronto, Vancouver này là thành phố sẵn sàng bảo vệ những người di cư bất hợp pháp này.
Hôm Thứ Hai, Hội Ðồng Thành Phố Montreal đồng thuận bỏ phiếu chấp nhận một đề nghị nhằm tìm cách bảo đảm cho di dân bất hợp pháp có thể hưởng được các dịch vụ của thành phố mà không sợ bị trục xuất.
Không chỉ Montreal, ngay từ tháng trước, vài ngày sau khi chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố lệnh cấm đi lại đối với những người tị nạn và người dân các quốc gia Hồi Giáo, thành phố London, Ontario, cũng chấp thuận một đề nghị tương tự.
Ðồng thời, các thành phố Regina, Saskatoon, và Winnipeg cũng đang xem xét hành động tương tự.
Tháng tới, thành phố Ottawa sẽ họp bàn với công chúng về việc liệu sẽ công khai khẳng định thành phố là một nơi bảo vệ di dân.
Toronto là thành phố đầu tiên ở Canada công bố là nơi trú ẩn an toàn cho người tỵ nạn từ năm 2013.
Trong tháng này, hội đồng thành phố cũng tái khẳng định bằng việc thông qua một đề nghị cam kết có các dịch vụ và bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ.
“Không ai sợ họ là ai và từ đâu đến,” ông John Tory, thị trưởng Toronto, cho biết vào thời điểm công khai chỉ trích lệnh cấm đi lại của Tổng Thống Trump.
Trước khi chính quyền Hoa Kỳ tiến hành các chủ trương mới về nhập cư, chỉ có Halminton (2014) và Vancouver (2016) là hai thành phố công bố bảo vệ người tỵ nạn.
Cựu đặc khu trưởng Hồng Kông nhận mức 20 tháng tù giam
Trong khi thuật ngữ “sanctuary city” (bảo vệ di dân) không có giá trị chính thức về mặt pháp lý, ở Mỹ nó mang ý nghĩa của sự hạn chế hợp tác với chính quyền liên bang trong việc áp dụng chính sách di dân, và tạo sự an toàn cho những người nhập cư không có giấy tờ, đặc biệt là không bị trục xuất.
Ở Canada, mục tiêu trước mắt của chủ trương nhân đạo này là cho phép người di cư lập tức hưởng được các dịch vụ của thành phố như nhà ở, thư viện, và thực phẩm mà không xét đến tình trạng di trú của họ. (L.Q.T.)
BẮC NINH (NV) – Ðang chạy trên quốc lộ 18, thuộc huyện Quế Võ, xe khách giường nằm bất ngờ phát nổ khiến 2 người chết, 14 người bị thương. Ðiều đáng nói là chiếc xe này vừa được đăng kiểm đúng một ngày.
Truyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 21 Tháng Hai, một xe khách giường nằm chạy tuyến Thái Nguyên-Quảng Ninh đang chạy đến xã Ðào Viên, huyện Quế Võ, thì bất ngờ phát nổ.
Theo báo điện tử VNExpress, tại hiện trường chiếc xe khách hư hỏng nặng, vỏ xe bị xé toạc, nội thất văng tung tóe, nhiều mảng ghế, chăn văng ra giữa đường. Một số hành lý của khách cũng bị văng ra xa hàng chục mét do áp lực vụ nổ.
Ông Nguyễn Tử Quỳnh, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nổ khiến ít nhất 2 người chết là ông Dương Văn Trung (31 tuổi), ngụ huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Văn Công ( 55 tuổi), quê Thái Nguyên, cùng 14 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Bắc Ninh cấp cứu. “Phần lớn người bị thương không nặng, do sức ép vụ nổ và bị xây xước,” một lãnh đạo tỉnh nói.
Bà Tô Mai Hoa, giám đốc Sở Y Tế Bắc Ninh cho biết thêm, trong 12 người nhập viện, có 2 đến 3 người bị thương nặng, rất may là không ai nguy hiểm đến tính mạng.
Sáng 22 Tháng Hai, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, các nạn nhân trong vụ nổ xe khách vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng loạn. Anh Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi), huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, một nạn nhân nhớ lại: “Thời điểm xảy ra vụ nổ trên xe có khoảng hơn 30 người. Sau tiếng nổ lớn từ phía sau xe, nhiều người trên xe bị hất văng ra xa, rơi từ giường tầng 2 xuống sàn tầng 1, cuống cuồng chạy thoát khỏi chiếc xe. Rất khủng khiếp,” anh Toàn nói.
Tin cho biết, chiếc xe này của Hợp Tác Xã Vận Tải và Dịch Vụ Hỗ Trợ Hồng Hải, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa được Cục Ðăng Kiểm Việt Nam kiểm định ngày 20 Tháng Hai có thời hạn đến 19 Tháng Tám do Trung Tâm Ðăng Kiểm Xe Cơ Giới 14-03D Quảng Ninh thực hiện.
Ðến khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày, chiếc xe được đưa về trụ sở công an tỉnh để phục vụ điều tra. Nói với báo chí, ông Nguyễn Công Nghiệp, phó giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Nguyên nhân nổ bình xăng được loại bỏ vì bình xăng còn nguyên vẹn. Có khả năng hành khách nào đó mang theo chất nổ ký gửi ở khoang chứa đồ. Tuy nhiên việc điều tra sẽ theo nhiều hướng khác nhau, kết quả cuối cùng phải chờ khám nghiệm hiện trường và giám định,” ông Nghiệp nói. (Tr.N)
Tàu biển tông chết ngư dân rồi bỏ trốn tại Bình Thuận
STOCKHOLM, Thụy Ðiển (NV) – Bạo động bùng nổ trong khu vực với đa số cư dân thuộc thành phần di dân ở thủ đô Stockholm của Thụy Ðiển tối hôm Thứ Hai, trong đó, cư dân hỗn chiến với cảnh sát và đốt xe cộ, theo nguồn tin cảnh sát.
Giới chức địa phương buộc phải gọi cảnh sát tăng viện khi đám đông bắt đầu tập trung ở khu ngoại ô Rinkeby trong lúc có vụ bắt giữ một nghi can, theo bản thông cáo của Sở Cảnh Sát Stockholm.
Cảnh sát trưởng vùng Stockholm, ông Ulf Johansson, nói rằng các vụ đụng độ này có thể là do việc cảnh sát khởi sự gia tăng áp lực lên thành phần tội phạm nơi đây.
Vụ này xảy ra ít ngày sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump có lời phát biểu hàm ý nói rằng người tị nạn ở Thụy Ðiển là nguyên do có sự gia tăng tội phạm trên khắp Thụy Ðiển.
Trong những năm gần đây, Thụy Ðiển là quốc gia nhận vào nhiều người tị nạn nhất ở Âu Châu, nếu tính theo tỉ lệ dân số.
Ðiều này khiến tạo tình trạng căng thẳng và tinh thần chống người di dân.
Trong cuộc đụng độ tối ngày Thứ Hai có nhiều cửa tiệm bị đập phá, hôi của và khoảng 10 chiếc xe bị đốt.
Giới hữu trách đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân bạo động.
Tuy nhiên, Cảnh Sát Trưởng Johansson khẳng định rằng cảnh sát sẽ không tránh né khu vực này, trái lại sẽ còn gia tăng mức độ hoạt động. (V.Giang)
Cựu đặc khu trưởng Hồng Kông nhận mức 20 tháng tù giam
THANH HÓA (NV) – Cá lại chết nổi đầy trên mặt nước sông Âm kéo dài khoảng 10 cây số. Chỉ trong một buổi sáng, chính quyền và người dân xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc đã vớt được hơn 400 kg cá chết để đưa đi tiêu hủy.
Ngày 22 Tháng Hai, nói với phóng viên báo Dân Việt, ông Lê Hồng Lâm, chủ tịch xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc cho biết, khoảng 8 giờ sáng nay, người dân lại phát hiện tình trạng cá chết nổi khá nhiều trên mặt sông Âm đoạn chảy qua xã. Ðến thời điểm này, chính quyền vẫn chưa thống kê được số lượng cá chết là bao nhiêu. Song chỉ trong một buổi sáng, chính quyền và người dân trong xã tổ chức vớt để đưa đi tiêu hủy hơn 400 kg.
“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo lên huyện. Ủy ban huyện cũng đã cử cán bộ về kiểm tra. Cùng ngày, Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường tỉnh Thanh Hóa đã cho người về thu thập mẫu nước sông và cá chết đưa đi kiểm tra,” ông Lâm nói.
Theo ông Lâm, hiện tượng cá chết kéo dài cả một đoạn sông chảy qua xã này khoảng 10 cây số. Người dân phát hiện cá chết nổi bắt đầu từ làng Tró, giáp với xã Giao An, huyện Lang Chánh, sau đó cá chết dần xuống đoạn sông qua các làng Giỏi Hạ, Giỏi Thượng và làng Ðắm.
“Khi phát hiện tình trạng cá chết nổi trên sông cũng là lúc người dân thấy nước sông chuyển qua màu hồng đục và có mùi hôi. Hiện nay, ủy ban xã cũng đã thông báo cho người dân không vớt cá chết về ăn hoặc cho gia súc, gia cầm ăn. Ðồng thời yêu cầu mọi người không được dùng nước sông để sử dụng trong sinh hoạt,” ông Lâm cho biết thêm.
Tin cho biết trước đó, vào Tháng Bảy năm 2016, người dân phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt, nổi trắng trên sông Âm. Sau đó các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân do “ô nhiễm chất thải từ cơ sở chế biến lâm sản cộng hưởng với thời tiết nắng nóng.” (Tr.N)
Tàu biển tông chết ngư dân rồi bỏ trốn tại Bình Thuận
Các giới chức tại Mexico lo ngại rằng, một khi chính phủ Donald Trump khởi động việc trục xuất, các trại tiếp cư cho người bị trục xuất và cho người di dân từ nơi khác đến có thể mọc lên dọc theo biên giới phía Bắc Mexico.
Theo bản tin của đài truyền hình CBS tại Dallas, Uỷ Viên Canh Nông tiểu bang Texas là ông Sid Miller, vừa chấp thuận đợt đánh bã thuốc độc đầu tiên nhắm vào heo rừng sau khi báo với dân chúng về tình trạng heo rừng tràn lan đến mức vô phương kiểm soát,.
Đang chạy trên quốc lộ 18, thuộc huyện Quế Võ, xe khách giường nằm bất ngờ phát nổ khiến 2 người chết, 14 người bị thương. Điều đáng nói là chiếc xe này vừa được đăng kiểm đúng một ngày.
Sài Gòn là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Do vậy, món ngon của thế giới, cũng như món ngon trên khắp vùng miền Việt Nam lần lượt xuất hiện ở Sài Gòn là một lẽ dĩ nhiên, phải vậy!
Tuy nhiên, chúng tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy một xe bán bánh bông lan trứng muối Vũng Tàu tại khu vực chợ Nancy (cũ).
Ngạc nhiên là vì, lâu nay chúng tôi có nhiều dịp đi về Vũng Tàu, hơn nữa còn thân quen với một vài anh em dân Vũng Tàu cố cựu. Mà hồi nào tới giờ, đâu có nghe ai nhắc tới cái món bánh bông lan trứng muối Vũng Tàu.
Tìm hiểu mới “té ngửa,” thì ra món bánh bông lan trứng muối của Vũng Tàu cũng là một món ngon đặc sản của Vũng Tàu và ngay trên con đường Ðồ Chiểu, con đường được mệnh danh là – con đường ẩm thực của thành phố Vũng Tàu, cũng có tới hai lò bánh bông lan trứng muối.
Cũng xin nói thêm, là tại con đường Ðồ Chiểu này, có xe bán bánh tiêu nhân đậu xanh nổi danh ở Vũng Tàu, được nhiều khách du lịch xếp hàng chờ thưởng thức.
Mà cũng chính người em trai của chị Hà (chủ xe bánh tiêu), giới thiệu chúng tôi qua lò bánh bông lan trứng muối A Tỷ, nằm xéo bên kia đường, cách xe bánh tiêu chừng… mươi bước chân.
Theo tìm hiểu, thì bánh bông lan được cho là do người Pháp truyền vào Việt Nam từ hơn 100 năm, về trước. Ðó là một lý do, mà tại sao hầu như tại miền Nam bánh bông lan rất phổ biến.
Bánh bông lan trứng muối Vũng Tàu được bán tại khu chợ Nancy, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Về tên gọi bánh bông lan, thì có người giải thích là do trong thành phần của bánh, ngày xưa hay bỏ thêm hương vani, mà hương này vốn chiết xuất từ hoa lan (orchids), nên người ta gọi bánh là bánh… bông lan.
Nhưng theo một số vị bô lão miền Nam, thì sở dĩ gọi là bánh bông lan vì đơn giản là nhìn cái bánh này trông giống như bông lang (hoa của rau lang).
Kỳ thực, một số loại bánh bông lan (như bông lan trứng muối) nhìn có giống bông rau lang thực. Nhưng nhiều loại bánh bông lan khác (như bánh bông lan cuộn) không có hình dạng như bông… rau lang.
Hơn nữa, không lẽ có loại bánh ở miền Nam gọi là da lợn, chỉ vì loại bánh này nhìn giống… da heo?
Trở lại với bánh bông lan trứng muối Vũng Tàu. Theo thông tin truyền thông, thì thương hiệu “bánh bông lan trứng muối” của Vũng Tàu ra đời vào khoảng năm 1986. Xuất phát “điểm” từ một tiệm bánh trên đường N.T.T (Vũng Tàu), dưới chân một cây cột đèn đường, nên tiệm này chết danh là tiệm bánh… “cột đèn.”
Nhưng khi chúng tôi trao đổi với một anh bạn là cư dân cố cựu của Vũng Tàu. Thì anh bạn này cho biết, thông tin trên là chưa.. .chuẩn xác. Là vì, theo anh những năm 80 tới 86, còn nghèo lắm, cơm còn bữa đói bữa no, có đâu mà được ăn… trứng muối.
Theo anh bạn cố cựu của Vũng Tàu thì phải từ đầu thập niên 90 trở đi, thì thương hiệu bánh bông lan trứng muối Vũng Tàu mới phát triển.
Có lẽ cũng cần nhắc lại giai đoạn khó khăn, khoảng từ 1977 tới 1990, mỗi mùa Trung Thu, người ta thường quảng cáo cho loại bánh trung thu nhân một trứng (muối) và cao cấp nhất là bánh… hai nhân trứng (muối).
Nay thì chuyện trứng muối đã thành chuyện… “không vấn đề gì,” nên mỗi cái bánh bông lan có gần một cái trứng muối. Ðặc biệt tiệm bánh A Tỷ trình bày rất khéo, mỗi cái nhân trứng muối hầu như còn… nguyên vẹn, rất bắt mắt. Mà một hộp bánh bông lan gồm 10 cái, giá cũng chỉ 25 ngàn đồng/1 hộp. Tính ra mỗi cái bánh, có giá chỉ 2 ngàn 500 đồng (hơn 10 cent Mỹ).
Tiệm bánh bông lan trứng muối A Tỷ, đường Ðồ Chiểu, Vũng Tàu. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Có thể nói bánh bông lan trứng muối Vũng Tàu là cuộc “hợp hôn” cách làm bánh của người Pháp và người Trung Hoa (trứng muối) qua bàn tay khéo léo của người Việt.
Vị bánh mềm, xốp làm từ bột mì, bơ và hột gà; nhưng điều đặc biệt là phải giữ được vị tươi nguyên (bắt mắt) của trứng muối mà không có mùi tanh. Muốn vậy, theo các nghệ nhân làm bánh, trứng muối (tròng đỏ) phải được ngâm trong rượu trắng nồng độ cao với hương hoa hồi.
Với bánh trứng muối, phô-mai thì phải căn độ nóng vừa tới, đặt miếng phô-mai lên để nó tự tan chảy, hòa quyện vào bánh rồi mới đưa trở lại lò cho trứng chín… Quả là một kỳ công!
Ngoài ra, còn có bánh bông lan trứng muối, phô-mai, chà bông. Thường các lò bánh tự làm lấy chà bông để đảm bảo uy tín cho thương hiệu bánh của mình.
Bánh ngon, nhưng “nhân tâm tùy hỉ.” Là vì, cũng có người chưa quen với cái vị mặn mặn, béo béo, ngầy ngậy của trứng muối. Họ quen ăn bánh bông lan “trơn” thanh cảnh, dễ ăn được nhiều. Vì bánh bông lan trứng muối mà ăn cả… hai hộp, dĩ nhiên ngán là thường, chưa kể còn bị đầy hơi nữa.
Nhưng khi chúng tôi đi về miền Tây, mua làm quà mấy hộp bánh bông lan trứng muối Vũng Tàu cho mấy vị cao niên. Buổi sáng, bên ly cà-phê đen, hay bình trà (quạu), nhâm nhi vài ba cái bánh bông lan Vũng Tàu, trong buổi mai lành gió đồng quê miên man thổi, thấy cuộc đời xem chừng cũng cảm khái.
Thưởng thức món ngon cũng phải đúng cách.
Người nào cho rằng ẩm thực không giống như nghệ thuật, nên không cần phải tri âm tri kỷ, thì người đó đáng liệt vào hàng “bất tri kỳ vị.”
Trong khi đang quăng neo cố định tàu để sửa chữa thì bất ngờ chiếc tàu cá bị một con tàu lớn hơn tông vào mạn trái thuyền rồi bỏ chạy, khiến 1 ngư dân bị thương và chết sau đó.
Một tòa án Hồng Kông vừa kết án cựu đặc khu trưởng Hồng Kông, là ông Tăng Âm Quyền vào tuần trước với 20 tháng tù giam về các tội danh có hành vi sai trái.
Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia là ông Edward Price, nói rằng Tổng Thống Donald Trump luôn coi thường cộng đồng tình báo Hoa Kỳ khiến ông quyết định từ chức hồi tuần trước.
ÐÀ NẴNG (NV) – Các doanh nghiệp “tặng” xe để các “quan đầu tỉnh” dùng làm công xa đang trở thành phong trào ở Việt Nam. Phong trào này hình thành sau khi các “quan đầu tỉnh” bị cấm mua xe có giá trị trên một tỉ làm công xa.
Ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành Ủy Ðà Nẵng vừa lên tiếng phân bua rằng, ông ta không hoang phí công quỹ, công xa mà ông ta đang dùng là do doanh nghiệp tặng. Thậm chí ông Anh còn khẳng định, chính quyền thành phố Ðà Nẵng chưa phải bỏ ra đồng nào để sắm xe cho bí thư.
Tuy nhiên chuyện chưa ngừng ở đó. Những thắc mắc về công xa mà bí thư Thành Ủy Ðà Nẵng sử dụng buộc ông Ðào Tấn Bằng, chánh văn phòng Thành Ủy Ðà Nẵng phải biện giải thêm.
Theo lời ông Bằng thì giá trị chiếc xe mà bí thư Thành Ủy Ðà Nẵng đang sử dụng chỉ có 1.3 tỉ đồng. Nó vừa mới được “tặng” hồi năm ngoái.
Cũng theo lời ông Bằng, chính quyền thành phố Ðà Nẵng từng nhận được tới tám chiếc xe hơi do các doanh nghiệp… “tặng.” Thành Ủy và chính quyền thành phố Ðà Nẵng đang chia nhau sử dụng tám chiếc xe này.
Ông Bằng không cho biết tên những doanh nghiệp đã tặng xe cũng không cho biết tám chiếc xe đó thuộc loại nào, giá trị bao nhiêu.
Nói chung, về mức độ… minh bạch thì chính quyền thành phố Ðà Nẵng không bằng chính quyền tỉnh Cà Mau.
Ông Ðoàn Quốc Khởi, giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Cà Mau, vừa thay mặt chính quyền tỉnh này khẳng định, việc nhận hai chiếc Lexus loại GX 460, tổng trị giá 6.2 tỉ đồng của một doanh nghiệp tư nhân tên là Công Lý không có gì sai so với qui định hiện hành.
Ông Khởi nói thêm, sở dĩ công ty TNHH Công Lý tặng xe cho chính quyền tỉnh Cà Mau vì chính quyền tỉnh không có xe tốt để lãnh đạo tỉnh đi lại và đưa đón lãnh đạo quốc gia khi họ từ Hà Nội vào thăm Cà Mau. Trong thực tế, hai chiếc Lexus loại GX 460 đó hiện đang được bí thư và chủ tịch tỉnh Cà Mau chia nhau sử dụng.
Tàu biển tông chết ngư dân rồi bỏ trốn tại Bình Thuận
Từ đầu năm ngoái đến nay, có rất nhiều người thuộc rất nhiều giới thắc mắc tại sao cả giới lãnh đạo chính quyền tỉnh lẫn Tỉnh Ủy tỉnh Cà Mau lại sử dụng Lexus loại GX 460 trị giá 3.1 tỉ/chiếc làm công xa. Nay, chính quyền tỉnh Cà Mau mới giải thích.
Giống như lối giải thích của chính quyền tỉnh Cà Mau, cả ông Nguyễn Xuân Anh – bí thư Thành Ủy Ðà Nẵng và ông Ðào Tấn Bằng, chánh văn phòng Thành Ủy Ðà Nẵng cùng khẳng định, chính quyền thành phố Ðà Nẵng rất “vô tư và trong sáng,” sở dĩ các doanh nghiệp “tặng” xe cho chính quyền là vì họ có thiện ý, muốn hỗ trợ các quan đầu tỉnh đi lại.
Bởi chính quyền thành phố Ðà Nẵng không chịu tiết lộ tên các doanh nghiệp đã “tặng” xe nên người ta không thể đối chiếu và xác định tại sao, chứ ở Cà Mau, ai cũng biết công ty TNHH Công Lý – nơi đã tặng chính quyền tỉnh Cà Mau hai chiếc Lexus loại GX 460 là doanh nghiệp liên tục thắng các gói thầu lớn ở tỉnh này. (G.Ð)
-Lá dứa rửa sạch cắt khúc cho vào máy xay sinh tố với chút nước xay nhuyễn. Lọc bỏ xác lấy nước cốt lá dứa.
-Trộn bột gạo, bột năng vào thố + 1/2 muỗng café muối + nước cốt lá dứa và 300 ml nước lạnh vào đảo đều cho tan bột. Sau đó bắc lên bếp khuấy đều với lửa nhỏ sao cho hỗn hợp tạo thành 1 hỗn hợp dẻo hơi lỏng tay tức là bột đã chín thì bắc xuống.
-Chuẩn bị 1 thau nước đá lạnh, cho hỗn hợp bột vào 1 túi nylon cắt đáy bao rồi nhẹ tay nặn từng sợi bột rơi xuống thau nước đá lạnh và liên tục cho đến hết phần bột. Khoảng 5 phút sau lấy ray vớt từng sợi bột ra để ráo.
-Cho 200 ml nước lạnh + nước cốt dừa + 1 muỗng café muối ăn lên bếp đun sôi để làm nước cốt dừa pha loãng.
-Ðun 200 ml nước lạnh với đường thốt nốt, đường tan để nguội cho vào giọt dầu chuối sẽ tạo được mùi thơm ngon.
Hoàn tất:
-Cho bánh lọt ra ly, chan nước cốt dừa và nước đường vào trộn đều, thêm chút đá viên sẽ cảm nhận được vị ngon ngọt, béo béo và thơm của lá dứa.
-Thưởng thức ly bánh lọt nước cốt dừa sau những ngày bận rộn ta sẽ thấy sảng khoái và thích thú.
MANILA (NV) – Ngoại Trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, cộng đồng ASEAN lo ngại về hoạt động quân sự hóa Biển Ðông của Trung Quốc và mong Hoa Kỳ sớm minh định về chính sách đối ngoại.
Ngoại trưởng các quốc gia Ðông Nam Á vừa gặp nhau tại Philippines. Sau ngày hội đàm đầu tiên, ông Yasay bảo rằng, sự lo âu của ASEAN về an ninh khu vực Ðông Nam Á đang gia tăng khi Trung Quốc tiếp tục bài bố vũ khí tại những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp xong ở Biển Ðông.
Ông Yasay nói thêm, ASEAN nhận định những hoạt động vừa kể của Trung Quốc tại Biển Ðông là “quân sự hóa.” Tuy nhiên làm thế nào để ngăn chặn hành động quân sự hóa này, giải trừ các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Biển Ðông lại là một thách thức lớn, không chỉ đối với Việt Nam, Philippines, Malaysia mà còn là của toàn khối ASEAN.
Ngoại trưởng Philippines – quốc gia đang giữ vai trò chủ tịch ASEAN trong năm nay, không giấu diếm hy vọng mà ASEAN đặt vào Hoa Kỳ. Ông Yasay bảo rằng, tuy ASEAN hiểu rằng, tân chính phủ Hoa Kỳ còn đang hoạch định chính sách đối ngoại nhưng ASEAN muốn sớm được biết chính xác là Hoa Kỳ sẽ hành sử như thế nào với Trung Quốc, khu vực Ðông Nam Á và Biển Ðông.
Giống như những ngoại trưởng khác của các quốc gia trong khối ASEAN, ngoại trưởng Philippines tiếp tục bày tỏ hy vọng an ninh khu vực Ðông Nam Á nói chung và khu vực biển Ðông nói riêng sẽ được cải thiện khi nội dung Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Ðông (COC) được đưa ra xem xét vào giữa năm nay.
Trước nay, ASEAN và đặc biệt là các quốc gia thành viên của khối này đang có tranh chấp chủ quyền trên biển Ðông với Trung Quốc như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei đều muốn sớm có COC để giảm căng thẳng, tránh xung đột tại Biển Ðông nhưng Trung Quốc đã tìm mọi cách để trì hoãn việc xây dựng và thông qua COC.
Năm 1996, ASEAN đã từng đề cập đến việc xây dựng COC nhưng bất thành. Cuối cùng, năm 2002, ASEAN và Trung Quốc thông qua Tuyên bố Ứng xử ở Biển Ðông (DOC). Tuy nhiên DOC không giúp giảm bớt căng thẳng trên Biển Ðông vì phạm vi áp dụng thiếu rõ ràng và các quy định thì thiếu cụ thể. Chưa kể DOC không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Ðến năm 2011, ASEAN và Trung Quốc tiếp tục thông qua Bản Quy tắc Hướng dẫn DOC nhưng văn kiện này cũng không khắc phục được hết những hạn chế của DOC.
Do DOC có nhiều hạn chế, nhiều chuyên gia về luật pháp quốc tế đã từng khuyến cáo ASEAN nên tự soạn thảo một Bộ quy tắc về Ứng xử trên Biển Ðông (COC) trước khi đàm phán với Trung Quốc. Nếu ASEAN có thể thông qua một COC cùng với Trung Quốc, các tranh chấp trên Biển Ðông có thể được phân xử bởi một cơ quan tài phán quốc tế. Tuy nhiên chưa bao giờ Trung Quốc tỏ ra đồng tình với giải pháp đó và tìm nhiều cách để tạo bất đồng giữa các quốc gia trong khối ASEAN khi họ bàn luận về COC.
Gần đây, có vẻ như bế tắc trong việc cùng thông qua COC giữa Trung Quốc và ASEAN đã được khai thông nhưng ngay cả khi COC được thông qua và có hiệu lực, chưa chắc an ninh khu vực Ðông Nam Á và khu vực Biển Ðông sẽ ổn định. Theo các chuyên gia, COC sẽ không chấp nhận quân sự hóa Biển Ðông nhưng không ai dự đoán được là sau đó, Trung Quốc có dẹp bỏ hệ thống vũ khí đã bài bố ở Biển Ðông hay không (?).
Mặt khác, một số viên chức ngoại giao của các quốc gia thuộc khối ASEAN tiết lộ với truyền thông quốc tế rằng ASEAN và Trung Quốc vẫn còn đang dùng dằng về nội dung COC, chưa kể những hành động gần đây của Trung Quốc tại Biển Ðông đang làm gia tăng nghi ngại nên con đường dẫn tới COC rất gập ghềnh. (G.Ð)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2017