Linh mục gởi thư TT Trump: ‘Tôi mãi mãi là người tị nạn’

“Tôi là một người tị nạn, và suốt đời mãi mãi sẽ là một người tị nạn!” Linh Mục Nguyễn Hoài Chương khẳng định với phóng viên nhật báo Người Việt như thế, khi được hỏi về tâm trạng của mình lúc viết lá thư ngỏ gửi cho Tổng Thống Donald Trump, về sắc lệnh di dân của ông, cấm không cho người tị nạn Syria được vào nước Mỹ một cách vô hạn định.

Lá thư ngỏ của vị linh mục, viết hôm 8 Tháng Hai, được ký giả Peter Steinfels, chuyên viết về đề tài tôn giáo, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Công Giáo Commonwealth, rồi từ đó được phổ biến rộng rãi và gây ra nhiều bàn tán.

“Cho đến nay, tôi đã gửi lá thư đó ba lần rồi, nhưng vẫn chưa được hồi đáp của Tòa Bạch Ốc,” Linh Mục Nguyễn Hoài Chương, thuộc dòng Salesian Don Bosco ở Rosemead, California, nói.

Trong lá thư, giờ đây đã nổi tiếng, vị linh mục mở đầu: “Ngày 27 Tháng Giêng bắt đầu năm mới của người Việt mà chúng tôi gọi là ngày Tết, một thời gian mà theo truyền thống là để ăn mừng với nhiều ước vọng và niềm vui cho năm mới. Sáng hôm đó, ông ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ vô thời hạn không cho người tị nạn Syria nhập cư và giới hạn số lượng người tị nạn khác vào Hoa Kỳ. Sắc lệnh ấy làm tim tôi và hồn tôi băng giá. Tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện làm cho nước Mỹ lớn mạnh trở lại mà ông chia sẻ trong cuộc tranh cử. Hôm nay tôi viết vì tôi là một nhân vật trong những câu chuyện đó.”

Khẳng định rằng mình “là một người tị nạn,” Linh Mục Chương kể lại, ngày 29 Tháng Tư, 1975, theo cha mẹ trốn chạy Cộng Sản hết sức nguy nan đến một nơi vô định.

Ông khẳng định: “Trở thành người tị nạn là một lựa chọn khi người ta không còn sự lựa chọn nào khác.”

Gia đình ông may mắn được Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ đưa đến vịnh Subic, Philippiines, nơi mọi người được làm thủ tục vào Hoa Kỳ, bắt đầu cuộc sống tị nạn.

Ông bày tỏ: “Lẽ sống đã được trao cho chúng tôi như một món quà, và chúng tôi đã không lãng phí món quà đó.”

Về sinh hoạt truyền giáo và hướng dẫn giới trẻ khắp năm châu, cũng như những hoạt động xã hội từ năm 1993 của mình như một sự trả ơn đời, góp phần làm cho nước Mỹ ngày càng tươi đẹp, vị linh mục kết luận: “Vâng! Tôi là một người tị nạn. Tôi là một người Mỹ và tôi đã làm cho nước Mỹ vĩ đại theo cách của riêng tôi trong vòng 41 năm qua, kể từ khi tôi được hưởng quy chế tị nạn tại đất nước tuyệt vời này. Nhưng giờ đây, tôi muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và mong ông hãy trao quốc tịch này cho một người tị nạn Syria. Tôi chắc chắn rằng họ, giống như tất cả những người tị nạn, sẽ không lãng phí món quà của lẽ sống. Tôi tin họ cũng sẽ giúp làm cho Mỹ vĩ đại…”

Lá thư dài hai trang của Linh Mục Nguyễn Hoài Chương tạo cảm xúc cũng nhiều, nhưng gây sửng sốt cũng lắm, không chỉ vì tâm tư mà ông thổ lộ bị một số người cho là “thái độ chính trị,” hay sự “chống đối” Tổng Thống Donald Trump, hoặc chống đối sắc lệnh ban hành ngày 27 Tháng Giêng của tổng thống, mà còn vì đề nghị nhường quốc tịch cho một người tị nạn từ Syria đến là không thể được.

Nhường quốc tịch Mỹ cho một người tị nạn Syria à? Linh mục nói thì nói cho vui vậy thôi, điều đó làm sao mà làm được? Người ta hỏi nhau, phê phán.

Tâm tư người viết thư

Chia sẻ tâm trạng của mình lúc ngồi viết bức thư ngỏ, linh mục nói: “Hoàn cảnh ngày càng có nhiều người tị nạn trên thế giới là vấn đề tôi đã quan tâm từ bốn, năm năm nay rồi. Còn việc lá thư vừa viết gửi cho ông Donald Trump…việc bầu cử tổng thống, mọi người có quyền chọn lựa. Tôi không bàn đến việc đó. Chỉ biết khi được tin về sắc lệnh đó của ông, tôi đã bàng hoàng với ý nghĩ: Nếu vào 1975 ông Trump là tổng thống thì người tị nạn Việt Nam mình lúc đó như thế nào?”

Bàn về phản ứng nhận được sau khi lá thư được phổ biến, linh mục cho biết ông nhận được “rất nhiều email tán thành” nhưng “cũng có một số ít người phản đối.”

Về những ý kiến tán thành, linh mục kể: “Những linh mục cùng dòng Don Bosco, và các vị bề trên của tôi, đa số đều rất hãnh diện về lá thư, nói rằng thư viết thật rõ ràng, gọn mà cảm động, xúc tích. Còn các em học sinh, em thì nói trước đây không biết cha cũng có ý thức ‘chính trị,’ em khác nói lá thư của cha làm cho chúng em phải suy nghĩ mình là ai, và làm chúng em hiểu điều cha muốn nói khi cha dặn dò chúng em là chúng ta có thể tạo được sự khác biệt lên đời sống của người khác.”

Lá thư ngỏ không chỉ được những người quen của linh mục tán thành. Nhiều độc giả của báo mạng Commonwealth, sau khi đọc lá thư của ông, cũng để lại lời bình, đa số là đồng ý.

Irene Baldwin: “Một lá thư thật tuyệt vời. Tôi gửi thư ấy đến các đồng nghiệp người Mỹ gốc Việt của mình. Tôi không thể hình dung hành trình của ông hồi còn là một đứa trẻ đến đây tị nạn ngày xưa nó như thế nào. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy khâm phục lòng từ bi mà những người bản thân đã phải chịu đựng gian khổ biết dành cho những người kém may mắn hơn họ.”

Bernard Dauenhauser: “Cảm ơn ông đã chia sẻ bức thư này. Ngoài những gì lá thư đã nói một cách rõ ràng, nó cho chúng ta một ví dụ rất hay về cách đưa ra những lời chỉ trích chính trị mạnh mẽ, nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng ông Donald Trump, tôn trọng con người và chức vụ tổng thống của ông.”

Anne Chapman: “… Một cô con dâu của tôi là người Việt Nam. Cha mẹ cô ấy, như vị linh mục này, cũng là một thuyền nhân may mắn thoát chết trên biển, vài năm sau khi Sài Gòn thất thủ. Con dâu tôi sinh ra trong trại tị nạn. Dần dà gia đình cô ấy được vào Mỹ, một câu chuyện thành công cổ điển của những người tị nạn. Họ học tiếng Mỹ, làm việc vất vả, cho con vào trung học, rồi đại học. Cha mẹ cô giờ đây bỏ nhiều tiền bạc và thì giờ làm việc từ thiện, giúp những người cần họ giúp đỡ. Những câu chuyện đau đớn mà họ phải trải qua hồi còn ở Việt Nam, hồi còn ở trong trại tị nạn, ít khi được họ nhắc đến. Giờ đây, mỗi khi nghe chuyện người tị nạn ở vùng biển Địa Trung Hải cố gắng trốn chạy sự tàn bạo, chết đuối trên biển hay bị xua đuổi, tôi thấy rất đau lòng, vì tôi nghĩ đến những gì gia đình người con dâu tôi phải chịu đựng ngày xưa. Điều đau lòng khác là vị tổng thống của chúng ta, và nhiều người dân Mỹ bây giờ không muốn nước Mỹ đón nhận người tị nạn nữa. Mặc dù vị linh mục này không thể nhường quốc tịch Mỹ của mình cho một người khác, điều ông đề nghị là một biểu hiện tình người rất quan trọng…”

Minh Tran viết trên RFA: “Thật khâm phục với ý nghĩ và việc làm của của Linh Mục Nguyễn Hoài Chương. Bản thân tôi là một người tị nạn Việt Nam, tôi rất lấy làm thắc mắc tại sao có nhiều người tị nạn (trong những lời bình ở đây – RFA) sau khi đã đến bờ tự do và yên bình rồi, lại ngoảnh mặt với những người tị nạn theo sau mình? Thật không hiểu lương tâm họ để đâu?”

Những ý kiến phản đối của đồng hương, theo lời Linh Mục Chương, có thể là thiểu số, nhưng làm cho ông có vẻ khá buồn.

Ông thổ lộ: “Tôi không dám dùng suy nghĩ của mình để phán xét cộng đồng mình. Nhưng phải nói, đáng buồn, là một số người tị nạn Việt Nam mình phê bình tôi rất nặng. Là tại sao tôi lại so sánh người Việt tị nạn với cái ‘bọn Hồi Giáo.’ Tôi thầm nghĩ chỉ nội cái cách dùng chữ “bọn Hồi Giáo” là không bao giờ thế giới có hòa bình được rồi. Là tại sao tôi lại chống đối tổng thống? Tôi không chống đối gì ai cả. Trước ngày ra sắc lệnh ấy, khi chưa nhậm chức, ông Trump là một công dân nước Mỹ, ông ấy có quyền nói lên tiếng nói của ông ấy. Tôi cũng là một người dân Hoa Kỳ, tôi cũng có quyền cất lên tiếng nói của mình.”

Ông tâm sự: “Thú thật, hình ảnh của chiến tranh luôn ám ảnh tôi, và tôi cũng không bao giờ quên được những hãi hùng phải vượt qua trước khi được trở thành một người tị nạn. Tị nạn, ‘refugee.’ Nhãn hiệu đó tôi mang suốt đời. Tôi mãi mãi là một người tị nạn.”

Tổng thống Donald Trump dự trù đưa lệnh cấm di dân mới

“Vì thế, tôi cứ nghĩ, cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta, nếu yên lặng thì giống như đồng lõa với sự hắt hủi người tị nạn, những người cũng khổ y như mình ngày xưa, qua sắc lệnh mà chính Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng không đồng ý,” ông giãi bày thêm. “Tôi viết lá thư này vì lòng bàng hoàng không thể không viết. Lời thư cũng giống như lời nguyện của một con chiên dâng lên Thiên Chúa. Tôi chẳng là gì cả, lời thư tôi chỉ vang vọng lại chút ít lời của Đức Giáo Hoàng Francis đã làm rồi. Năm ngoái, Đức Giáo Hoàng kêu gọi Âu Châu mở cửa đón tiếp người tị nạn, và nước Đức đã mở cửa đón nhận họ…”

“Còn với Tổng Thống Donald Trump, nếu ông đang ngồi trước mặt, tôi chỉ muốn hỏi là ông đã đọc thư của tôi chưa và nếu đọc rồi thì ông có hiểu điều tôi muốn nói không. Chỉ thế thôi!”

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Đêm nhạc Acoustic Night, đêm nhạc của giới trẻ

WESTMINSTER, California (NV) – “Chương trình nhạc Acoustic Night của chúng em chủ yếu cho các bạn sinh viên đến vui chơi, giao tiếp, thưởng thức âm nhạc. Đây cũng là nơi để các bạn được hát trên sân khấu, thỏa mãn niềm đam mê của mình.”

Bạn Trần Bùi Thiên Triều, trưởng ban giải trí của Hội Sinh Viên Công Giáo, chia sẻ về đêm nhạc Acoustic Night vừa tổ chức hôm 12 Tháng Hai tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Trong đêm nhạc, sân khấu được trang trí với nhiều dải lụa và những chiếc nón lá nhỏ để gợi nhớ về hình ảnh quê hương. Thêm vào đó, dù rất nhiều sinh viên sinh ra và lớn lên tại nơi này, nhưng đêm nhạc được phổ biến hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Trái ngược với việc sử dụng nhạc cụ điện tử đang thịnh hành hiện nay, Acoustic được các bạn sinh viên yêu thích vì sử dụng nhạc cụ mộc hoặc cổ điển.

Theo các bạn, giới trẻ thích Acoustic vì sự dễ chịu (Agreeable), sáng tạo (Creative), bình dân (Ordinary), không giới hạn (Unlimited), mộc mạc (Simple), chân thật (Truthful), cảm hứng (Inspired), cá tính (Characteristic) nên các bạn dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng vẫn đủ sự tự tin và nguồn cảm hứng bước lên sân khấu.

Hiểu Acoustic như thế, mới thấy đêm diễn vì sao cuốn hút người nghe. Cùng với tính mộc mạc, giản dị của ca từ là âm thanh của một keyboard (thay cho piano), và một guitar thùng, hai bạn Châu Đinh và Duy Phạm đã nâng giọng hát của bạn mình lên.

Khi giọng hát hòa quyện với tiếng đàn piano và đàn thùng, đó là lúc giai điệu bài hát được các bạn thể hiện một cách thăng hoa nhất.

Trong những ca khúc trình diễn đêm Acoustic Night, trừ bài “Em Về Tinh Khôi” của nhạc sĩ Quốc Bảo khá quen thuộc với nhiều người, còn lại các ca khúc đều của những nhạc sĩ trẻ. Ca khúc lạ thường khó cảm nhận, nhưng cái hay của Acoustic là mang lại cho người hát cảm xúc và nguồn cảm hứng bất ngờ.

Allyan Nguyễn trình bày ca khúc “Trở Về Đi” của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. (Hình: Vũ Đình Trọng/Người Việt)
Allyan Nguyễn trình bày ca khúc “Trở Về Đi” của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. (Hình: Vũ Đình Trọng/Người Việt)

Như bạn Allyna Nguyễn hát ca khúc “Trở Về Đi” của Phạm Toàn Thắng: “Bạn đến bên tôi một ngày, thật buồn. Và khẽ nói bên tai tôi, hãy tựa vào đây. Tôi đã khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Giọt nước mắt chất chứa bao nhiêu điều, không thể…”

Hay nâng cao cảm xúc về tình yêu qua ca khúc “Mùa Đông Là Để Yêu” của Isac Thái do Gia Ân trình diễn: “Mùa Đông. Cơn gió lạnh. Một mình ngồi giữa không gian yên lặng. Nhớ lúc xưa. Nhớ lắm những kỷ niệm. Từng ngón tay đan vào nhau. Nhạc ngân lên. Đing đong đing đong… Mùa Đông. Mùa để yêu nhau. Đừng ai xa cách nhau trong những đêm lạnh…”

Với ca khúc “Đông Xa” do bạn Trần Nguyễn Thiên Ân sáng tác và trình bày, khán giả được nghe một chuyện tình bằng một giai điệu ray rứt khôn nguôi. Thiên Ân truyền được cái đau của sự chia xa đến với người nghe bằng một giọng tự sự, và tiếng đàn guitar của Duy Phạm cũng ray rứt như những giọt lệ trong vắt: “Bao yêu thương khuất xa cuối trời. Em yêu nay như sóng vỗ ngoài khơi. Từng ngày trôi qua anh tìm quên với những buốt giá khi em rời xa. Tim anh đau héo khô úa tàn…”

Nếu các bạn khác chọn tình ca để hát, thì Amber Lan Anh, cô gái vừa đoạt giải Hoa Khôi Liên Trường 2017, lại gửi đến người nghe cảm xúc của một mùa Xuân xa nhà qua ca khúc “Xuân Không Màu” của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ: “Đường về nhà xa quá mẹ ơi. Chắc Xuân nay con không về tới. Khi nắng Xuân đang vương khắp nơi. Con vẫn một mình nơi đây chơi vơi. Giao thừa này nhà mình chắc vui…”

Giọng ca nhẹ như gió Xuân của Amber làm không ít người nghe xúc động. Đêm buông xuống lúc nào không rõ. Các bạn trẻ tiếp tục chia sẻ với nhau tình bạn, tình yêu. Tiếng cười giòn tan, tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình vang ra mãi tận xa…

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017

Quân đội Mỹ phát triển đại liên mới có mức sát thương cao

WASHINGTON, DC (NV) – Quân đội Mỹ sắp có vũ khí mới, kết hợp giữa đại liên M2 nòng .50, vũ khí chủ lực của lính Mỹ từ Thế Chiến 2, với súng phóng lựu tự động Mk19 nòng 40mm.

Theo báo Fiscal Times, các nhà phát triển vũ khí cho biết, ý tưởng nhập chung hai loại súng thành một là để làm nhẹ gánh bớt cho các đơn vị tấn công lưu động.

Đồng thời quân đội cũng nhắm đến việc cải tiến phiên bản hiện thời của đại liên M2 với nòng mới, giảm nhẹ bớt được 16 pound từ nòng cũ có sức nặng 26 pound.

Ngoài ra, đạn đại liên cũng nhẹ hơn và súng còn được gắn thêm một ống nhắm laser.

Đại liên M2 biệt danh “Ma Deuce” từng được dùng trong các binh chủng Hải, Lục, Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ từ thời Thế Chiến 2, kể cả trong các cuộc chiến Triều Tiên, Việt Nam, Iraq và Afghanistan.

Phiên bản hiện nay dùng cho bộ binh tên gọi là Browning .50 M2, có thể bắn tự động được 550 phát mỗi phút, ngoài ra cũng có thể bắn phát một, mỗi cây trị giá khoảng $14,000.

Với loại mới kết hợp với súng phóng lựu tự động Mk19, giá thành hẳn sẽ cao hơn nhiều.

Mk19 có khả năng phá hủy hầu hết xe thiết giáp nhẹ, bảo vệ đoàn quân xa tiếp liệu, kể cả bắn rơi trực thăng đối phương.

Ở chiến trường Việt Nam, một cây đại liên M2 cải tiến được xạ thủ bắn sẻ sử dụng, có thể hạ địch quân ở cách xa khoảng 2,500 mét, một kỷ lục được giữ mãi đến năm 2002.

Quân đội Mỹ có hàng ngàn súng M2, gồm phiên bản gắn trên xe Humvee, xe tăng M1 Abrams, tàu chiến Hải Quân và trực thăng Black Hawk. (TP)

Tướng HR McMaster làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Buổi hòa nhạc On Life ( Cuộc Đời ) 1/2

Hội VASCAM (viết tắt từ chữ Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) tổ chức buổi hòa nhạc mang tên On Life/ Cuộc đời. Chương trình bao gồm các bài hát nghệ thuật, nhạc giao hưởng, và nhạc opera, nhằm nêu bật âm nhạc hàn lâm của người Mỹ gốc Việt và người Việt ở nước ngoài là Cung Tiến, Tôn Thiết Tiết và giáo sư Phan Quang Phục. Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của Ban Ngàn Khơi, các họa sĩ, ca sĩ và nhạc sĩ có tiếng trong cộng đồng như Ann Phong, Trinh Mai, Bích Vân, Teresa Mai, Hải Hoàng Nguyễn, Bảo Thi Nguyễn, Cơ Bội Nguyễn.
Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, 26 tháng 3 năm 2017, vào lúc 4 giờ chiều tại Musco Center for the Arts tại thành phố Orange, California.

Buổi hòa nhạc On Life ( Cuộc Đời ) 2/2

Hội VASCAM (viết tắt từ chữ Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) tổ chức buổi hòa nhạc mang tên On Life/ Cuộc đời. Chương trình bao gồm các bài hát nghệ thuật, nhạc giao hưởng, và nhạc opera, nhằm nêu bật âm nhạc hàn lâm của người Mỹ gốc Việt và người Việt ở nước ngoài là Cung Tiến, Tôn Thiết Tiết và giáo sư Phan Quang Phục. Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của Ban Ngàn Khơi, các họa sĩ, ca sĩ và nhạc sĩ có tiếng trong cộng đồng như Ann Phong, Trinh Mai, Bích Vân, Teresa Mai, Hải Hoàng Nguyễn, Bảo Thi Nguyễn, Cơ Bội Nguyễn.Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, 26 tháng 3 năm 2017, vào lúc 4 giờ chiều tại Musco Center for the Arts tại thành phố Orange, California.

Giá nhà San Diego tăng nhanh hơn so với toàn quốc

(latimes.com) – Giá nhà trên thị trường nhà đất tại San Diego County trong Tháng Mười Một tăng nhanh hơn phần còn lại so với toàn quốc, kể cả tiểu bang California, theo các chỉ số S&P CoreLogic Case-Shiller được công bố vào cuối Tháng Giêng.

Được điều chỉnh theo mùa, chỉ số giá nhà trong vùng San Diego tăng 5.8% trong Tháng Mười Một so với một năm trước đây.

Trong khi đó, giá nhà trên toàn quốc có mức tăng là 5.6%.

Chỉ số giá nhà tại Los Angeles tăng khoảng 5.5% và tại San Francisco khoảng 5.3%.

Ông David Blitzer, chủ tịch điều hành của Ủy Ban Chỉ Số tại S&P Dow Jones Indices, trong một báo cáo vào cuối Tháng Giêng nói rằng những gia tăng mới đây cho thấy nó có thể chấm dứt chu kỳ thịnh-suy của thị trường nhà đất đã khởi sự 12 năm trước.

Trong bản báo cáo, ông Blitzer cho rằng sự hồi phục đã được hỗ trợ do một vài yếu tố kinh tế: Lãi suất thấp, tình trạng thất nghiệp sụt giảm, và những gia tăng đều đặn về lợi tức khả dụng tính theo đầu người của cá nhân.

Chỉ số tại Seattle tăng nhiều nhất, lên tới 10.4%. Tiếp theo là Portland ở mức 10.1% và Denver 8.7%. Còn Washington, D.C. có mức tăng yếu nhất, 3.7% và New York 2.4%.

Trong khi San Diego cho thấy những gia tăng cao hơn so với phần còn lại của tiểu bang California, nó vẫn chậm so với đầu năm. Vào Tháng Giêng, chỉ số tăng 6.9% khi so sánh theo năm. Chỉ số đó bắt đầu sụt giảm vào cuối mùa Hè, còn 5.3% trong Tháng Chín.

Từ năm 2006 đến 2015, giá nhà ở giữa giảm 8% giữa lúc cuộc suy thoái làm trị giá nhà sụt giảm trầm trọng và chỉ gần đây mới hồi phục trở lại. Giá thuê trung bình hằng tháng tăng 28% trong thời gian đó trong khi lợi tức ở giữa của gia đình bị bỏ lại phía sau, chỉ tăng 7.9% trong một thập niên.

Có vài dấu hiệu cho thấy chỉ số giá nhà có thể giảm thêm vào năm 2017. Bà Svenja Gudell, kinh tế gia trưởng tại Zillow, nói trong một bản tuyên bố rằng, sự gia tăng tiền thuê nhà đang đứng yên có thể ảnh hưởng tới giá nhà trong những tháng tới đây. Phần lớn các nhà phân tích tiên đoán giá nhà và giá thuê nhà sẽ gia tăng nhưng với một nhịp độ chậm hơn so với vài năm trước.

Việc tăng tiền thuê chậm lại có thể khiến một số người thuê bớt nóng nảy muốn mua nhà cốt thoát khỏi sự thất thường của những vụ tăng quá cao tiền thuê hằng năm, điều có thể khiến nhu cầu dịu bớt.

Bà Gudell tiên đoán sự thay đổi trong giá thuê nhà có thể khiến việc xây dựng chung cư và condo chậm lại và thúc đẩy việc xây dựng loại nhà biệt lập dành cho một gia đình. Tại San Diego County, việc xây dựng nhà biệt lập đã chậm lại một cách đáng kể, chỉ có 1,545 căn nhà mới được tiên đoán sẽ hoàn tất trong năm nay.

Theo báo cáo của CoreLogic vào cuối tháng trước, giá nhà ở giữa trong Tháng Mười Hai tại San Diego County là $495,000, không thay đổi so với Tháng Mười Một. (N.N.)

Tổng thống Donald Trump dự trù đưa lệnh cấm di dân mới

Lính thú thời nay

Xuân về, viết cho những người lính kiên cường từng ở nơi tiền đồn

“Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan…”

Ngâm lại câu ca dao ngày nào để chiêm nghiệm hình ảnh người lính thú ngày xưa. Phải sống xa nhà, lắm khi phải ra tận biên ải, đồn trú tại những cứ điểm xa xôi canh phòng bọn giặc xâm lấn biên cương hay bọn thổ phỉ hoành hành cuộc sống yên vui của dân chúng. Chạnh nhớ đến những tiền đồn biên giới chúng ta ngày xưa, những căn cứ biên phòng mà địa danh đã đi vào quân sử.

Đồn đóng ngay tại vùng hiểm yếu nhằm ngăn chặn lộ trình xâm nhập của Bắc quân chuyển người và vũ khí để thôn tính miền Nam. Họ dám đơn thân độc mã dựng cao ngọn cờ chứng minh sự hiện diện của mình chờ địch tới cũng như để xác quyết đất nước nầy là của ta cấm bọn phỉ héo lánh. Khi bọn thổ phỉ cướp phá xóm làng, người lính xông pha diệt bạo. Khi yên bình người lính hòa mình với dân giúp việc đồng áng chăm sóc ruộng vườn. Phụ giúp công tác giáo dục dạy dỗ trẻ em phát thuốc cho người bệnh tật… Nhiệm vụ người lính thú ngày xưa và chiến sĩ Cộng Hòa về nội dung thật giống nhau. Duy chỉ hình thức có nhiều khác biệt. Đó là nhờ sự tiến bộ của thời đại. Từ gươm giáo gậy gộc nay đổi thành súng đạn. Từ ngựa voi nay đã có chiến xa. Từ thuyền bè đổi thành tiểu đỉnh chiến hạm,… Xưa khi có biến cố thời nổi lửa, chiêng trống van rền có người đưa tin xin cứu viện nay đã có máy móc truyền tin, có pháo binh yểm trợ có phi cơ tiếp cứu.

Hai hình ảnh đã qua của một thời xa xưa. Cái gần nhất cũng đã trên 40 năm. Thời gian bằng một nửa đời người. Vậy mà có người kiên trì vẫn nhớ vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Không ai bắt buộc mà họ vẫn làm. Làm chăm chỉ làm tận tụy như để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. Có thể vì chưa hết mình chiến đấu. Người lính thú chỉ có ba năm để làm nhiệm vụ. Xong thời gian đó họ trở về với gia đình với họ hàng xóm làng thân yêu. Người Chiến Sĩ Cộng Hòa thoạt đầu cũng chỉ hai năm quân dịch. Nhưng rồi chiến trận ngày càng sôi động. Không chỉ đơn thuần một chọi một mà địch quân có cả một thế giới băng đảng cướp phá có tổ chức hỗ trợ.

Một bên lo xây mà một bên chỉ muốn phá thì thử hỏi biết bao giờ cho yên? Nên thay vì hai năm, người lính cảm nhận được nguy cơ an bình của xóm làng, họ sẵn sàng chấp nhận kéo dài thời gian để góp thêm bàn tay giữ yên bờ cõi. Có người chính thức mãn hạn về mà rồi vẫn tái đăng. Vì họ biết có về cũng không thể an cư với giặc.

Ở cái thời thần suy quỹ lộng, khi mặt trời bị áng mây đen che phủ thì chính nghĩa cũng đành phải chịu mờ theo bóng mây. Những ngày đau buồn của Tháng Tư Đen. Mặt trời không buồn ló dạng. Người Lính Cộng Hòa nhức nhối thấu tim. Nhiệm vụ bảo quốc an dân chưa hoàn thành há lại bỏ cuộc? Làm sao dây? Có người uất hận tuẫn tiết, có người nuốt hận chờ thời cũng không ít người quyết chiến đấu trọn đời vì tổ quốc…

Cuộc biển dâu đã đẩy đưa một số Chiến Sĩ Cộng Hòa rong ruổi đến đất Nhật Bản. Quan niệm chiến đấu của người lính thú ngày xưa ra đồn trấn ải vì hưởng lộc Vua nên phải đền ơn mưa móc. Người Chiến Sĩ Cộng Hòa chiến đấu không chỉ vì an ninh của chính bản thân hay gia đình mà cho toàn dân và nói chung là vì Tổ Quốc. Vua này mất còn có vị Vua khác thay thế, tổ quốc mất rồi lấy gì thay thế đây? Chính vì vậy mà họ phải giành lại Tổ Quốc. Tổ Quốc Việt Nam là phải của toàn dân Việt chứ không thể của riêng đảng Cộng Sản Việt Nam. Tổ Quốc là trên hết! Người Chiến Sĩ Cộng Hòa chưa hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ. Ngày nào Tổ Quốc còn nằm dưới sự thống trị của bạo quyền người chiến sĩ sẽ vẫn còn tiếp tục chiến đấu.

Nếu ngày xưa có người mãn hạn quân dịch vẫn tái đăng, có người thương binh được xếp loại 2 vẫn xin ở lại chiến đấu thì tại đất Nhật nầy không thiếu những người tái nhập cuộc. Những người mà mới đây Nam Cali đã tưng bừng mở những nhạc hội “Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH.” Chính họ. Như đàn anh Quách Vĩnh Trường đã nói dù “họ là phế binh nhưng không phải là phế nhân.” Còn sức là còn chiến đấu. Huống hồ cuộc chiến hôm nay đâu chỉ cần đến vũ lực.

Chúng ta cũng từng nghe bài hát “Một mai giã từ vũ khí” loáng thoáng có bóng dáng mình trong ước mơ khi thanh bình trở lại: “Trả súng đạn nầy khi sạch nợ sông núi rồi…” Thực sự họ cũng đã sạch nợ núi sông dù cuộc chiến chưa tàn. Họ đã dùng thân xác chính mình giữ đất ngăn giặc, đã đổ máu xương để tưới cho hoa tự do còn kéo dài được đến 30 Tháng Tư. Trên ngực họ còn có những Bảo Quốc, Quân Công. Họ có quyền ngẩng mặt với đời với những kẻ còn nợ họ để có cơ hội cắp sách rong chơi. Họ không đòi nhưng kẻ thọ ơn phải nhớ nằm lòng. Xin đừng vội quên vì đó không phải là đạo đức của dân tộc Việt.

Tại xứ người nầy, những cuộc biểu tình đả đảo bạo quyền vẫn rền vang phố xá, đâu đâu cũng hiện hữu bóng dáng của người Chiến Sĩ Cộng Hòa. Họ không chiến đấu đơn độc vì bên cạnh còn có đồng bào thắm đượm tình quân dân.

Thời còn trong trại tị nạn, họ là những cột trụ làm tụ điểm để hướng dẫn mọi sinh hoạt từ người lớn đến trẻ em. Rời trại, họ vẫn là tấm gương sáng để mọi người bắt chước. Bao nhiêu lớp trẻ nên người, bao nhiêu người lớn nhìn vào để học hỏi điều chỉnh cách sống. Họ đã góp công xây dựng cộng đồng địa phương vững mạnh.

Tình thế thay đổi theo thời gian khi một số anh em có thân nhân ở các nước khác lần lượt rời nước Nhật để đoàn tụ với gia đình. Số còn lại rải rác khắp nơi. Nếu nhìn tổng quát toàn thế giới anh em ở Nhật chẳng khác gì lính thú ngày xưa. Cũng đơn độc chiến đấu tự túc tự cường, tự lực cánh sinh.

Xưa, “Ngày thời canh điếm tối dồn việc quan.” Nay, ngày thì hãng xưởng tối về điện thoại reo vang “A-lô, nhờ anh sang đây chỉ hộ em cái nầy hay nhờ chú nói hộ ba má em cái kia… xin anh chút ý kiến…” Bao chuyện cứ dồn dập có mấy khi được rảnh rỗi để lo chuyện riêng cho mình? Nhưng thôi cũng giống như những điều tâm niệm của người Cán Bộ Quốc Gia “Ở đâu có nhân dân, ở đó có cán bộ” giúp đỡ đồng hương những khi cần cũng là nhiệm vụ Bảo Quốc An Dân. Với kẻ thù mình là chiến sĩ với đồng hương mình là cán bộ tận tình.

Mới đây khi nghe tin một phó phi hành đoàn của công ty hàng không Cộng Sản Việt Nam chuyển đồ ăn cắp các cửa hàng tại Nhật bị cảnh sát Nhật bắt. Người Việt tại Nhật thật lấy làm nhục cho quốc thể. Nhớ lại trước kia, khi Đức cha Ngô Quang Kiệt tỏ bày, người cảm thấy xấu hổ khi cầm xuất cảnh của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi ra ngoài, quả thật điều nhận xét không sai tí nào. Ăn cắp trong nước chưa đủ còn đi ra tận nước người ăn cắp. Quan cắp theo quan, quân cắp theo quân. Thủ phạm những vụ trộm cắp hầu hết là do người của chế độ Cộng Sản đưa ra ngoài.

Chúng trà trộn vào cộng đồng để cố tình làm hoen ố hình ảnh người tị nạn Cộng Sản lại cũng vừa âm mưu làm suy yếu tiềm lực đấu tranh tại địa phương. Tỉ lệ người tị nạn ở Nhật và số lượng người do nhà nước Cộng Sản đưa càng ngày càng nhỏ dần. Tuy nhiên, cũng không vì thế tiềm lực bị yếu đi. Trái lại còn được bổ sung nhờ những nhân tố mới. Vì không phải tất cả những người ra ngoài nầy đều xấu cả. Có những du sinh những công nhân rất cần mẫn chăm chỉ làm việc và có những suy nghĩ rất chín chắn.

Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi nghe chuyện cán bộ ăn cắp. Đây không phải là lần đầu bị phát giác. Một khi lãnh đạo trộm của dân bán đất bán biển, quan lấy đất của dân đấu thầu xây nhà thì người dân còn gì để lấy nếu không ra ngoài đánh cắp của người. Đối với đảng CSVN thì ăn cắp là quốc sách. Ngay cả tên Hồ Chí Minh, lãnh tụ đảng Cộng Sản Việt Nam còn ăn cắp kia mà. Nào đạo thơ văn và trên hết là cướp công kháng chiến về làm riêng cho mình. Lũ đồ đệ kia sao làm khác được?

Thì ra câu “Sống chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” (đừng nói lái) tức là noi theo cách sống ăn cắp, chiến đấu là lừa thầy phản bạn. Đưa lính MTGPMN vào chỗ chết (Mậu Thân) hoặc lê lết trên đồi núi Trường Sơn để khí hậu bệnh tật hoành hành. Chiến đấu là cướp công của người khác và học tập làm nô lệ cho ngoại bang. Nguyễn Tất Thành cũng đã làm đơn xin học trường thuộc địa là gì? Thử hỏi có đất nước nào, lãnh tụ tổ chức đảng phái nào tồi tệ đế thế không? Vậy mà bao nhiêu đại hội nghị quyết vẫn ca ngợi tư tưởng Hồ Chí Minh. Rõ khỉ! Xấu xa tệ hại vậy mà cứ bắt người dân phải noi gương.

Khi việc trộm cắp đã trở thành quốc sách. Khi địa bàn hoạt động địch đã gia tăng đến tầm mức quốc gia thiết nghĩ vấn đề đã vượt quá khả năng của người lính thú. Vùng xôi đậu hay xa hơn nữa những vùng oanh kích tự do bây giờ còn có mặt rô mặt chì làm tất bật đến quý ngài cảnh sát và nhất là anh thông dịch viên. Người lính ít khi có dịp đến tận nơi quan sát tận chỗ. Đành chờ những chiến dịch lớn như LAM SƠN TOÀN THẮNG hay PHỤNG HOÀNG của ta ngày xưa.

Bây giờ tính tuổi đời vừa chiến đấu vừa lao tù thêm một thời gian dài mưu sinh, người lính nào ít nhất cũng tròm trèm gần sáu mươi. Dù việc đi đứng đã có phần chậm lụt, chưa kể anh em vì chế độ cưỡng bách lao tù phát sinh đủ thứ biến chứng cho cơ thể nhưng họ vẫn kiên trì chiến đấu. Chiến đấu như ngày nào giữ vững những căn cứ tiền đồn hay giành lại từng tấc đất cho quê hương. Anh em có Hải Lục Không quân, những Mũ Xanh Quảng Trị, Mũ Nâu An Lộc, Mũ Đen vượt rừng cao su Mimot… cùng “Hoàng hậu của chiến trường” bộ binh lội sình vượt suối họp với chiến sĩ Địa Phương về gom tụ nơi đây không hẹn mà gặp, những ưu tư khắc khoải những cay đắng ngọt bùi của một thời chiến đấu đã đưa họ đến gần với nhau.

Từ đầu thập niên 80, họ đã lập thành cứ điểm: Căn cứ NHẬT BẢN. Sống theo nề nếp của địa phương, ngồi dưới sàn ăn sushi, sashimi uống saké không biết từ lúc nào họ đã biến thành những SAMURA. Thoáng đó rồi mất đó. Anh cảnh sát Nhật cũng cảm thấy lạ bèn dạm hỏi: “Có phải lúc nãy anh vừa ở cổng Bộ Ngoại giao phải không?” Người chiến sĩ chỉ mỉm cười lấy lệ. Giống như ngày xưa trú đóng căn cứ nơi đồng bào thiểu số ăn cơm nếp uống rượu cần. Họ tập luyện tính cần mẫn, tính chịu đựng chí khí can trường nhưng tinh thần thì lúc nào cũng tuyệt đối TỔ QUỐC VIỆT NAM trên hết.

Hôm nay xin hân hạnh trình diện cùng tất cả các huynh đệ người Chiến Sĩ Cộng Hòa một số cảm nghĩ về người lính thú thời nay trên căn cứ Nhật Bản.

Mùa Xuân với người tù Ái Tử-Bình Điền

Chúng ta đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của một năm cũ. Mọi người đang chuẩn bị đón xuân sang, thêm một mùa Xuân tha hương mà đường về còn xa tít. Đón Xuân nầy ta lại nhớ Xuân xưa. Mùa Xuân thường là mùa hy vọng, của tuổi trẻ vươn lên và mầm sống đâm chồi. Nhưng không phải chúa Xuân bao giờ cũng bình đẳng với mọi người. Có mùa Xuân sum họp đầy tiếng cười hạnh phúc bên bếp lửa bập bùng của tuổi thơ đầy kỷ niệm. Nhưng cũng có mùa xuân khóc hận khổ đau nghẹn ngào bao nước mắt của Mậu Thân 1968, với những cái chết đầy rẫy tình cờ của Ất Mão 1975 mất nước, lưu lạc tù đày. Bao ngày tháng cùng cực khổ đau cho người ở lại quê hương “thiên đường” Cộng Sản. Riêng Tần vẫn nhớ mãi những ngày tháng bị cùm trong xà lim phân trại 3, vào những ngày tết xuân Đinh Tỵ năm 1977.

Thượng đế hởi trên trời cao có thấu!
Thân đọa đày của một kiếp tù binh
Chịu khổ đau cùng bao nỗi cực hình
Trong “cũi sắt” của những loài dã thú

Mang con đến một nơi nào ẩn trú
Có mây hồng và nắng ấm rọi ban mai
Có đàn chim tung cánh hót bay dài
Nhưng không được quanh con đường bít lối

Con đang sống trong căn hầm tăm tối
Bao đêm nằm trăn trối nghĩ không ra
Suốt đời con bỗng chốc đã tiêu ma
Giờ còn lại thân tàn trong ngục lạnh

Các câu thơ nầy đã được cảm tác trong những giờ phút đau khổ tuyệt vọng nhất. Tần và một số bạn tù khác đã bị bắt còng tay dẫn đi vào một đêm mưa gió lạnh, cùng với nhiều trận đòn đau. Lòng hoang mang chẳng biết số phận mình sẽ ra sao khi bị lùa lên những chuyến xe đêm bảo táp.

Một buổi chiều cuối năm, mọi người đang cố gắng vun thêm những luống khoai lang còn lại cuối cùng để chuẩn bị ăn Tết. Không như thường lệ, các hồi kẻng báo động liên hồi giục giã được người tù gióng lên toàn phân trại. Bao giờ cũng vậy, theo thói quen đây là điềm chẳng lành cho cuộc đời tù tội. Vài tên vệ binh dẫn tù vội vã la hét gom dụng cụ nhanh gọn tập họp trở về. Trại là những dãy nhà tranh vách đất cũ kỷ, do công sức người tù làm ra, trải dài trên ngọn đồi nhỏ, bao bọc bởi dòng suối quanh co, nằm gọn giữa nhiều tầng thép gai dầy đặc.

Tần cẩn thận kín đáo xem lại chiếc nhẫn vàng 24 kara, 2 chỉ mà chính vợ Tần đã cẩn thận nhét sâu vào thẩu ruốc trong chuyến thăm gặp kỳ rồi, nói là để hộ thân vì có tin tất cả tù nhân sẽ bị áp tải ra miền Bắc, được ngụy trang nằm gọn trên đỉnh chiếc mũ cối rách nát.

Lệnh tập họp bày hàng khám xét khẩn cấp được công bố toàn phân trại, chỉ có 10 phút chuẩn bị bên các họng súng AK đen ngòm. Ai cũng hồi hộp lo âu làm bổn phận của mình, thôi thì đủ thứ lọ chai, bao cát, bao bố, khoai khô, sắn độn được bày ra đầy sân, những thứ thật tầm thường nhưng không thể thiếu cho sinh hoạt tù mỗi ngày. Các tên quản giáo, vệ binh chia nhau lục soát thật tỉ mỉ từ trong nhà cho đến mỗi một cá nhân, không từ chỗ nào kể cả lai quần, bâu áo. Có lệnh vất bỏ tất cả những thứ không cần thiết, thu giữ lương thực có tính dự trữ lâu dài, chuẩn bị hành trang sẵn sàng di chuyển. Ngay từ giờ phút nầy đến khi có lệnh mới, không ai được quyền ra khỏi lán của mình, ngay cả tiếp xúc với người cùng trại.

Sở dĩ có chuyển biến đột xuất nầy là vì sau khi Thiếu Tá Nguyễn Ngọc An, Trưởng Phòng An Ninh Sư Đoàn 1 BB, đã tự kết liễu đời mình vì không chịu nỗi những trận đòn đau sau nhiều ngày bị thẩm cung liên tục và đồng thời để bảo vệ đồng đội và tổ chức. Thiếu Tá Bửu Kế đã tự sát trong conex biệt giam vì không chấp nhận sự đày đọa nhục mạ người chiến sĩ Quốc Gia, cùng toán vượt trại đầu tiên của Châu Đức Thảo, Trần Văn Loan, Mai Đức Hòa, Lê Văn Cang, Hồ Văn Liệu đã lên đường đêm hôm trước sau nhiều tháng chuẩn bị. Trưởng Toán là Châu Đức Thảo, người niên trưởng tốt bụng, tốt nghiệp khóa 19 VBQG Đàlạt. Thảo ít nói, sống hòa nhã và hay giúp đỡ mọi người. Vợ Thảo lên thăm rất thường nhờ khéo léo quà cáp cho các tên vệ binh trực trại. Chị phát đạt nhờ một nghề mới, nghề buôn lậu thuốc tây. Thức ăn anh bao giờ cũng nhiều và thường hay giúp đỡ kẻ khác. Anh sống rất cương trực hào phóng, mọi vật chất đều tầm thường đối với anh chẳng có gì quan trọng. Chính chị Thảo là người cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men cho chuyến vượt trại nầy.

Hành trình của các anh là vượt dãy Trường Sơn bằng địa bàn và bản đồ, xuyên qua lãnh thổ Lào đến Thái Lan. Điều nầy chính Loan K-23 Võ Bị ĐaLat, người cùng đơn vị đã nhiều lần gợi ý với Tần. Nghĩ mình sức khỏe kém, không kham nổi đoạn đường dài, thôi thì đành chịu vậy. Cơn suyễn hay lên bất chợt buổi chiều, thêm vào chứng sưng khớp xương hành hạ. Nơi dự trữ lương thực là các hố bí mật dưới chân căn cứ Phượng Hoàng, chỗ mà đơn vị TQLC của Tần, lần đầu tiên dùng hỏa tiễn tầm ngắn M72 hạ nhiều chiến xa địch.

Đêm vượt trại loay quay sao đó mà Liệu bị lạc toán phải trở về, chỉ còn lại 4 người lên đường giữa cơn mưa bão trong sự mến phục bùi ngùi của bao người còn lại. Tối hôm đó tên quản giáo xuống lán điểm danh sớm hơn thường lệ, kèm theo một danh sách chia phiên nhau gác đêm, ai cũng có tên, ngọai trừ Thức và Tần. Thức cũng như Thảo sống rất ngang tàng, là người miền Bắc di cư 1975 nên anh rất căm thù Cộng Sản. Anh là Trung Tá Tham Mưu Phó Không Đoàn 4 đóng tại Cần Thơ, vào những ngày cuối cùng của Tháng Tư, 1975, sẵn phương tiện trong tay nhưng ra đi chẳng đành, tìm về Sài Gòn với gia đình, nhưng vợ và các con anh đã theo người chú họ di tản vào mấy hôm trước.

Thế là tốt, anh cùng người em trai giả dạng bộ đội Cộng Sản, đi xe đến Đông Hà, Quảng Trị, men theo quốc lộ 9 đến tận miền Savanakhet Hạ Lào. Việc bại lộ cả hai người đều bị bắt tại đồn biên giới Khe Sanh. Còn Tần, là đơn vị trưởng của một đơn vị tác chiến bị thượng cấp bỏ rơi lại tại miền giới tuyến khi đại bộ phận xuôi Nam, vất vả ngược xuôi tại bãi biển Thuận An vào những ngày cuối cùng của tháng ba sầu thảm, đau lòng phải vứt bỏ súng xuống biển sâu, khi những chiếc T54 của địch bắt đầu tràn vào tuyến. Tần bắt đầu cuộc đời tù đày khi toàn thể miền Nam chưa thất thủ.

Tần thuộc dạng lao động cầm chừng qua loa lấy lệ, hay phát biểu linh tinh, đơn vị TQLC của Tần đã có nhiều nợ máu với “nhân dân” nên bị liệt kê vào danh sách cần quan tâm theo dõi đặc biệt. Có lần đi củi tận rừng sâu, vì đói quá sẵn tiền thu giấu, Tần có lén mua vài lon gạo của dân tại vùng kinh tế mới. Khi ra điểm tập trung, bị tên vệ binh phát giác liền bị kiểm điểm và kết tội “liên hệ” với dân với ý đồ trốn trại, biệt giam Conex nửa tháng trời.

Đêm ấy là đêm 29 Tết Đinh Tỵ, trong cơn mưa dai dẳng đáng sợ của miền Trung “khô cằn sỏi đá, của trời hành cơn lụt mỗi năm” ở một quê hương nghèo khó, “mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn” nầy. Cái lạnh tê tái làm buốt lòng người, bão rồi lại bão, hết cơn số 10, rồi 11. Gió thì giật cấp 8, cấp 9. Chiều hôm trước Tần và Liễn cùng nhau lén lút nấu lon gạo còn lại tại nhà bếp, ăn với nhau mặc dầu có lệnh cấm “liên hệ.” Tần đã bị các ăng ten báo cáo, và chắc là họ cho đây là ăn bữa cơm chia tay người bạn cùng khóa, cùng binh chủng với mình.

Không thấy tên mình trong danh sách trực đêm, Tần đoán biết rồi thế nào cũng có điều chẳng lành đến với mình. Trong giấc ngủ chập chờn lo âu chờ đợi, Tần nghe có tiếng xe rì rầm đang đổ dốc hướng về trại. Linh tính cho biết rồi ra sẽ có điềm chẳng lành sẽ xảy đến. Tần vội bật dậy, bấy giờ là khoảng nửa đêm, người bạn tù vừa bàn giao phiên trực. Có nhiều tiếng người và ánh đèn pin soi vào lán, ra lệnh cho Thức và Tần thu gọn hành trang di chuyển. Bố Chi người đội trưởng già tốt bụng, len lén nhét vào túi Tần hai bánh đường và những giọt nước mắt chia ly!

Sống là phải thẳng lưng và chấp nhận, đợi chờ mọi gian nan thử thách kể cả hiểm nguy đang chực sẵn trước mặt, cố gắng mà ngoi lên từ vũng bùn đen, hãy vùng thoát ra cái bóng đêm quái ác đáng nguyền rủa, cho một tương lai tươi sáng hơn. Sân tập họp là bãi đất trống trước nhà kho, nơi lãnh dụng cụ lao động hàng ngày, đã có nhiều tiếng la than khóc của trò “bề hội đồng” đê tiện bỉ ổi. Thêm hàng chục người nữa cũng bị còng tay dẫn đi trong cơn rên rỉ đau nhức. Tần cũng vậy, đây không phải là lần đầu tiên chàng bị hành hạ đánh đập, mà đã có nhiều lần lắm rồi, khổ sở mãi rồi cũng quen, chẳng gì lạ đối với con người sống trong thiên đường Cộng Sản. Chiếc xe Molotova cũ kỷ ráng sức ì ạch, rú lên con dốc ngược, nặng nề uể oải như cuộc đời sầu thảm của hàng chục người tù bị còng tay, mặt mày bị đánh sưng húp đầy máu me, mang đi trong màn đêm u tối.

Bỗng nhiên Tần cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ Tần hiện già yếu đang mòn mỏi trông chờ, nhớ vợ và các con thân yêu trong cơn tuyệt vọng, như những lần đơn vị tan hàng tại Hạ Lào, hay bị bao vây tại mặt trận Cửa Việt. Cảm giác hối tiếc mất mát đã làm Tần lạnh cả người. Lần cuối cùng vợ ra thăm sau thời gian dài chắt chiu dành dụm, một lần bị đuổi trở về khi chúng biệt giam Tần tại nhà “kỷ luật,” và một lần khác đến Quy Nhơn thì bị cướp giật sạch đồ đạc, nhờ một hành khách tốt bụng cho tiền trở về. Từ những biến cố đau thương dồn dập, trong thư mới nhận được vợ Tần bị bệnh lao phổi nặng, cần được chữa trị lâu dài.

Nước mắt Tần đã chảy tự bao giờ, lăn trên đôi gò má gầy làm đôi môi mằn mặn, Tần đã khóc thật sự cho những hối tiếc muộn màng. Phải chi biết sống một chút, biết nhân nhượng cố gắng mà nín thở qua sông, hầu sớm tìm được tờ giấy phóng thích hay ít ra cũng có được những ưu đãi nào đó như các “tên trật tự thi đua.” Phải biết giả khóc như tên Th. đội trưởng đội mộc, khi ôm ảnh thương tiếc Bác Hồ, hay các tên Trần văn S. sẵn sàng chỉ điểm anh em, khi tổ chức ăn mừng tròn một năm miền “Nam được giải phóng.” Ôi! Những trò đời bĩ ổi, rẻ tiền của những kẻ bán rẻ lương tâm theo giặc.

Rồi chuyến xe bảo táp đêm nay sẽ đưa chàng về đâu? Có thể thật xa tít nơi miền Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Thái, tiếp tục cuộc sống đọa đày, hay kết thúc ở một hang hóc nào đó bằng các loạt đạn của những tên đồ tể, sát nhân. Dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng còn gì để mà hy vọng. Vài người được lệnh xuống xe, riêng Tần, Thức, Tr.. còn lê lết cho đến trạm cuối cùng. Có tiếng nước chảy rì rào và cơn gió dữ gào thét điên cuồng. Tần bị đạp xuống xe tay bị còng nằm lăn như con vật. Nơi giam chàng là căn hầm kín được đào sâu dưới lòng đất, toàn mùi hôi thối ẩm mốc.Thức và Tr.. bị nhốt ở một nơi khác, gần đó. Có tiếng chửi thề thô tục của tên vệ binh, cùng âm thanh rỗn rẽng của chiếc xích ổ khóa oan nghiệt, trước khi trả lại màn đêm sự cô độc, im lặng hoàn toàn.

Làm sao có thể thản nhiên được trong niềm lo lắng tột cùng nầy, chiếc đũa đã bị tách ra thế nào rồi cũng bị bẻ gãy, bằng cách nầy hay cách khác. Minh và Sang chẳng đã bị xử bắn tận núi rừng Cự Tài khi có lệnh dẫn đi vào buổi sáng đang lao động tại đập Trấm Quảng Trị như vậy đấy sao! Đối với Tần, cái chết chẳng bao giờ đến dễ dàng, bao năm xuôi ngược hành quân, chàng vẫn còn nguyên vẹn. Làm người ai cũng một lần chết, vậy thì cái chết chỉ có ý nghĩa khi ta hãy làm kẻ thù chết với mình càng nhiều càng tốt. Tần ước mơ về những chuyến vượt ngục của người tù Papillion thuở nào.

Gà đã gáy sáng và các hồi kẻng báo thức liên hồi vang lên sau một đêm dài trăn trở, lo âu. Mặt trời đã ló dạng bao giờ ở phương Đông, cố gắng mang đến một vài tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ hở của căn hầm tăm tối. Có tiếng mở cửa lách cách và tên vệ binh dẫn người tù mang thức ăn đến, Tần mới biết đây là phần ăn trưa của ngày đầu năm Tết. Nỗi lo sợ đã tan biến khi xác nhận được mình đang ở phân trại 3 và người mang thức ăn cho mình là Trung Úy Điểu thuộc đơn vị của Tần. Điểu đã ứa lệ khi thấy “ông thầy mình” quá thê thảm trong tình cảnh quá đau lòng nầy.

Thường thì con người hay thương tiếc, thèm khát những gì quý báu nhất mà mình đã đánh mất đi khi chạm trán với thực tế phũ phàng. Tần cũng vậy, cố gắng mà nhớ lại những giờ phút thiêng liêng tuyệt vời với những ngày Xuân nơi đơn vị thắm đượm tình nghĩa thầy trò. Những ngày Xuân đoàn tụ quay quần cùng với gia đình, có pháo nổ đầy hoa và bao lời chúc tụng ngọt ngào. Đêm hôm qua súng đã nổ ròn rã khắp nơi của bọn vô lại, mừng chiến thắng trong giờ phút giao thừa, họ đang ca khúc khải hoàn cho một sự ăn cướp trắng trợn. Chiến tranh là thế, cái vẻ vang của phe nầy là sự đại bại của nhóm khác, điều chẳng may lần nầy lại xảy đến với tổ quốc thân yêu của chàng.

Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới bình minh lại ló dạng, xua tan những đám mây mờ và những cơn bão quái ác. Giờ chỉ còn lại những nhầy nhụa tang thương, đau khổ tận cùng cho biết bao người dân vô tội. Qua cơn gió thoảng chiều nay, Tần được tin có người chết cùng nhiều nhà cửa bị cuốn sạch vì cơn Sóng Thần dữ dội tràn qua từ một chiếc loa phóng thanh đâu đó trong trại. Lại thêm một đại họa nữa đến cho dân tộc nầy sau cái xiềng xích Cộng Sản. Chàng cảm thấy an tâm hơn vì ít ra mình cũng còn cái hầm để trồi lên, trụt xuống, che nắng đụt mưa, một bữa cơm đói cho sự thèm khát mỗi ngày.

Lệnh cho Tần lên cơ quan làm việc những ngày sau Tết, đây là lần đầu tiên họ điều tra thẩm cung chàng từ cái đêm khủng khiếp đó. Dùng đủ mọi hình thức tra tấn để buộc chàng vào tôi âm mưu tổ chức vượt trại, Tần quả quyết với họ rằng chàng chẳng bao giờ có ý nghĩ đó. Biết chẳng có bằng cớ gì để buộc tội chàng, họ quay sang buộc tội Tần cứng đầu không chịu “học tập cải tạo.” Bằng những lời lẽ thật dịu ngọt, họ khuyên chàng hãy an tâm cải tạo để hưởng được chính sách “khoan hồng của đảng và nhà nước.” Thì ra kẻ giết người cũng biết mặc áo thầy tu khi cần thiết, họ nhân danh nhân đạo để làm chuyện vô nhân đạo, đạo đức của họ là “đạo đức cách mạng bác Hồ,” của nền chuyên chính vô sản, của đấu tố dã man và các hầm chôn sống tập thể! Người Cộng Sản hô hào “không gì quý hơn độc lập tự do” để tròng lên cổ người dân thêm cái còng nô lệ, đem địa ngục trần gian để hứa hẹn một thiên đường!

Bộ chỉ huy Đoàn 76 nằm trên dãy đồi cao có cờ đỏ sao vàng và đầy những băng roll khẩu hiệu. Thức và Tr. cũng có mặt tại đây từ lúc nào trong phòng chờ đợi, chỉ có Thức và Tần bị còng tay, còn Tr. trông có vẻ thản nhiên thoãi mái. Thức bơ phờ mệt mỏi, mặt bị đánh sưng húp bầm tím, còn Tr. vẫn khỏe mạnh bình thường. Mỗi người được cấp phát giấy viết để làm bản tự kiểm điểm sau khi đón nhận biết bao lời lẽ ngọt mật chết ruồi của tên chính trị viên đoàn.

Thời gian kế tiếp là thời gian thê thảm nhất của Thức và Tần. Bị dẫn độ đi hỏi cung nhiều nơi kể cả đánh đập, xỉ vả. Chiêu bài “thành thật khai báo” để sớm được hưởng lượng khoan hồng không bịp được ai, vì đối với kẻ thù “tự thú là tự sát.” Có tin Thức đã mắc bẫy Tr. khi cùng anh ta đào hầm trốn về Huế và bị bắt tại nhà Tr. Thức đã bắt đầu một cuộc đời mới, vất vả khốn đốn hơn trong nhiều xà lim với hình phạt biệt giam vĩnh viễn. Còn Tr. thản nhiên thênh thang với tờ giấy phép 7 ngày rong chơi khắp thành phố Huế, trước khi nhận được giấy ra trại sau khi trại đã chuyển về cho công an Bình Điền. Tr. đã thành công một cách xuất sắc nhiệm vụ của một tên ăng ten có mồi. Còn Tần vẫn sống khổ sai đọa đày từ trại nầy sang trại khác với chiếc bánh vẽ “tập trung cải tạo.”

Tên Trung Tá Chính Ủy Đoàn 76 tuyên bố “Các anh giải phóng lòng Hồ sông Mực thì lòng Hồ sông Mực sẽ giải phóng các anh.” Cả vùng đất trũng bao la hàng chục hecta rừng được khai phá cho công trình dẫn thủy nhập điền tại huyện Đô Lương, Thanh Hóa. Rất nhiều người tù đã ngã bệnh vì sốt rét rừng, hay bị chết vì đói. Nhưng lời nói đó đã bị phản bội sau ba tháng hoàn thành xong công tác, để rồi tất cả cùng bị lùa lên toa xe bịt bùng hạng bét của chuyến tàu hỏa xuôi Nam về một vùng đất mới xa lạ khủng khiếp hơn. Ở đó có sự canh giữ, kềm kẹp hàng ngày của bọn công an mật vụ. Trại tù “cải tạo Bình Điền” với biến cố ngày 20 Tháng Tư, 1979, lịch sử, chúng thẳng tay đánh đập người tù mà không cần biết phải trái luật lệ là gì. Những cái chết thật bất khuất của Đại Úy Nguyễn Ngọc Báu, Nguyễn Thuận Cát, Thiếu Úy Nguyễn Thiếu Sơn,… đã minh chứng một cách hùng hồn ý chí bất khuất của lớp người sĩ quan trẻ dưới áp lực bạo quyền.

Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm dễ làm phôi phai mọi chuyện. Những đau đớn về thể xác rồi sẽ qua đi dễ dàng, nhưng còn nhiều thứ khác mãi mãi vẫn hằn sâu vào tâm trí không thể nào quên được. Đó là sự thù hận, lòng ích kỷ, đê tiện gian ác của con người.

Người Cộng Sản vinh danh chiến thắng mùa Xuân 1975 bằng sức mạnh và chủ thuyết ngoại lai, họ chẳng làm gì được sau hơn 32 năm cầm quyền. Có chăng là một đất nước Việt Nam vẫn còn nghèo đói, lạc hậu, bưng bít thông tin với thế giới bên ngoài. Chúng thẳng tay chà đạp quyền sống con người, các nhà đấu tranh vẫn còn trong vòng lao lý. Bán đất dâng biển triều cống ngoại bang, mua bán phẩm giá người phụ nữ, kể cả trẻ em. Các phong trào khiếu kiện của Dân oan đang nổi dậy đòi công lý khắp nơi. Liệu họ, những người Cộng Sản Việt Nam, yêu chủ nghĩa Mác Lênin vô địch, có thể tồn tại được bao lâu, khi mà lòng dân đã đến lúc căm phẫn tột độ và sự tan rã của chủ thuyết Cộng Sản toàn cầu.

Hãy hướng về Việt Nam, tổ quốc thân yêu nhất của chúng ta với lời tâm nguyện đẹp nhất, hy vọng một mùa Xuân đoàn tụ sẽ không còn xa nữa.

Mùa Xuân nào là ta về
Về quê hương yêu dấu sống bên mẹ cha
Về sống cạnh giòng sông hiền
Về nghe giọng hò ba miền
Về thăm đôi má, lúm sâu đồng tiền
Sài Gòn ơi! Bao giờ là ta về?!!

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017

Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia từ chức vì TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Edward Price, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC), nói rằng sự “lộn xộn” và luôn coi thường cộng đồng tình báo Hoa Kỳ của Tổng Thống Donald Trump khiến ông quyết định từ chức hồi tuần trước.

Huffington Post trích bài bỉnh bút của ông Price đăng trên báo Washington Post hôm Thứ Hai, trong đó, ông Price, người gia nhập CIA vào năm 2016 và từng phục vụ như là phát ngôn viên của NSC, tiết lộ những lý do mà ông “không còn tin tưởng để phục vụ chính phủ này như là một nhà tình báo chuyên nghiệp.”

Ông Price trưng dẫn nhiều ví dụ, trong đó ông nói Tổng Thống Trump nghi ngờ về tính chính trực của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, gồm việc tổng thống tỏ ra thờ ơ trước báo cáo rằng Nga tin tặc các giới chức Hoa Kỳ nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Nhưng điều quan trọng là hồi tháng trước ông Trump quyết định chọn ông Steve Bannon làm chiến lược gia trưởng, người mà ông Price gọi là “một nhà truyền thông theo chủ nghĩa dân túy, xem người da trắng là thượng đẳng,” và ông Trump cũng ký một sắc lệnh bổ nhiệm ông Bannon vào hội đồng an ninh quốc gia.

Bài viết của ông Price phản ảnh đồn đoán về mối liên hệ của chính phủ với nước Nga và đề cập đến cuộc điện đàm hồi tháng trước, trong đó ông Trump tố cáo Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull là gửi bọn khủng bố sang cho nước Mỹ.

Phân tích gia kỳ cựu của CIA nói thêm: “Đó là lý do tại sao tổng thống chỉ nghe lời các cố vấn trong Tòa Bạch Ốc mà không màng gì đến những nhà tình báo chuyên nghiệp.”

Tổng Thống Trump ngày càng lủng củng với cộng đồng tình báo đến nỗi theo báo Wall Street Journal gần đây tường thuật rằng các giới chức tình báo phải giảm cung cấp thông tin cho tổng thống vì e rằng chúng có thể bị lộ ra ngoài.

Rối loạn trong nội bộ Hội Đồng An Ninh Quốc Gia lên đến đỉnh điểm sau khi cựu Trung Tướng Michael Flynn từ chức cố vấn an ninh quốc gia vào đầu tháng này, vì thú nhận đã dối gạt Phó Tổng Thống Mike Pence về cuộc nói chuyện giữa ông với đại sứ Nga hồi Tháng Mười Hai liên quan đến việc Mỹ trừng phạt Nga.

Sau khi ông Flynn từ chức, Tổng Thống Trump chọn Phó Đô Đốc Robert Harward làm người thay thế nhưng ông này từ chối hồi tháng trước vì không được phép chọn phụ tá của mình.

Hôm Thứ Hai, ông Trump loan báo, chọn Trung Tướng HR McMaster làm cố vấn an ninh quốc gia. (TP)

Alabama: Xe con tông vào xe cha, cả hai đều chết

MONTGOMERY, Alabama (NV) – Ông Jeffrey Morris Brasher lái xe đi làm, trong khi Austin, con trai ông, đi ăn tiệc về lúc 4 giờ 10 sáng Thứ Bảy, xe của họ tông vào nhau khiến cả hai đều thiệt mạng.

Tạp chí People trích lời cảnh sát nói rằng, sau khi xảy ra tai nạn, ông Jeffrey, 50 tuổi, người chuyên phân phối bánh mì, chết ngay tại chỗ.

Về phần người con trai Austin, 22 tuổi, anh được lập tức đưa đi bệnh viện và qua đời 5 tiếng sau đó .

Tai nạn khiến hai cộng đồng Fayette và Bankston ở tiểu bang Alabama, vốn rất thân thiết nhau, phải một phen sửng sốt.

Suốt khắp khu vực, nhiều bảng dựng lên kêu gọi người qua đường hãy cầu nguyện cho gia đình Brasher về sự mất mát không thể tưởng tượng được.

Bà Pamela Brasher Dennis, chị của ông Jeffrey và cũng là dì của Austin, nói với tờ People: “Thật không còn lời nào để nói. Đời sống của mỗi người đều thay đổi kể từ sáng hôm Thứ Bảy. Sau lần này ai cũng cảm thấy không còn được như trước nữa.”

Bà Dennis cho biết hai cha con vốn khắng khít với nhau như hai người bạn thân.

Các nhà điều tra ở Alabama nói rằng rượu bia đóng một vai trò đáng kể trong tai nạn kinh hoàng này, tuy nhiên người nhà các nạn nhân nói rằng ông Jeff không phải là người uống rượu.

Cô Monica Marie Aker, chị em họ với anh Austin, thừa nhận: “Austin có uống rượu và trên đường lái xe về nhà sau khi dự tiệc. Nghe nói họ đụng nhau ở đầu xe thật là điều khó có thể tưởng tượng được. Cả cộng đồng đều tan nát cõi lòng về tai nạn này.”

Tổng thống Donald Trump dự trù đưa lệnh cấm di dân mới

Theo cô Aker, họa vô đơn chí đến với gia đình Brasher trong năm nay.

Mẹ anh Austin, bà Pamela, đang vật lộn với bệnh ung thư, trong khi cô chị Jennifer của Austin vừa mới hồi phục sau một tai nạn xe cách đây không lâu.

Đám tang chung của hai cha con dự trù được tổ chức vào ngày Thứ Tư tuần này. (TP)

Quê nhà quê người – Biết đâu nguồn cội

Tháng Giêng, đầu năm Tây cuối năm Ta, tôi đi về tất bật trong mưa dầm gió giật, trong cái buồn lạnh của đất trời. Mưa ròng rã lê thê, có những việc cần mà phải hoãn vì không thể hoàn tất, chôn chân ở nhà mà lòng vẫn vui vẫn mừng vì thấy được mưa. Mưa,những năm đầu đến ở đất này trời cũng có những ngày mưa dai dẳng cả tuần lễ như năm nay. Những cơn mưa năm ấy đã là sự cứu rỗi cho kẻ lưu lạc bơ vơ trên xứ người, bởi đó là những lúc tôi tìm được quê nhà như Trần Trung Quân nói: “Ở đâu cũng đất cũng trời thế gian.” Tôi đã qua bao cơn mưa nơi xứ người? Mối hận lòng bị bứt rời khỏi quê hương có bao giờ phai lạt? Gẫm lại, năm tháng tôi sống nơi đất này đã gần gấp đôi tuổi trẻ với quê hương. Tôi đã thôi buồn trước những cơn mưa dẫu quê nhà vẫn là hình ảnh ray rứt hoài trong buồng tim khối óc. Tôi có còn là một người dân Việt?

Câu hỏi nảy sinh khi đọc những dòng chữ của Trương Vấn: Mỗi khi nghĩ và nhớ về buổi chiều Sài gòn với những cơn mưa bất chợt, tôi lại bùi ngùi tội nghiệp cho những người trẻ Việt Nam ở Hải Ngoại. Họ không có một thành phố của riêng mình,với những quán xá hò hẹn, những con đường bụi bậm đứng chờ nhau mong cho trời đừng đổ mưa để không ướt áo, hay buổi trưa hè chở nhau trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, dừng lại bên đường cùng nhau uống chung ly nước mía. (Trương Vấn, Quê Nhà Quê Người, trang 23).

Câu nói tóm gọn cả một thời niên thiếu của tôi, cả một quê nhà của tôi khi bước chân đi.

Tôi rời nhà xa quê năm hai mươi tuổi. Đủ để biết mùi chiến tranh phân cách khổ đau, đủ để có tí tình còm mà thương mà nhớ, có nụ hôn dưới mưa và những lãng mạn ngu xuẩn ngọt ngào làm kỷ niệm cho tuổi vào Thu. Nhưng quê nhà của tôi chỉ có vậy, không đầy ắp những hệ lụy và hạnh phúc như của bậc đàn anh, và nỗi đau bị bứt lìa quê hương cũng không đắng chát như những dòng hoài niệm của Trương Vấn.

Quê nhà của tôi ngoài những dòng đã trích cũng chỉ là những kỷ niệm học trò, những trang sách vàng ố, những buổi lang thang tìm mua sách vỉa hè khi những cuốn báo còn được kẹp bằng những cái kẹp gỗ trên dây thép như thể người ta phơi áo quần, những bi kịch mà tôi may mắn chỉ chứng kiến bên lề chứ không là nạn nhân khổ lụy. May mắn hay đáng tội nghiệp như Trương Vấn băn khoăn?

Trương Vấn khơi cho tôi nhìn lại mình những năm tháng trẻ nơi xứ người. Ở đâu cũng đất cũng trời thế gian, dẫu không có thành phố con đường quán xá của riêng mình, tuổi trẻ xứ người của tôi vẫn đầy ắp những gian nan và hạnh phúc, rất riêng, bởi lãng mạn không là của riêng một xã hội một vùng đất một sắc dân, và lãng mạn là điều bất chợt khởi lên tự mảnh đất mình đang sống tự hoàn cảnh mình đang đeo mang, không có gì cụ thể để phân định ngoài cái lòng bồng bột. Những mối tình của tôi là những mối tình mưa với những người trai cùng huyết thống cùng mang một nỗi đau buồn, không có vỉa hè quán nước đường bụi thì có những đêm biển lạnh căm bên vòng lửa nhảy múa lắt lay, không có tà áo quấn quít bên vòng bánh xe đạp cũ thì có những tấm áo khoác dầy cộm ấp ủ hai tấm thân gầy dưới bóng mưa đêm, không có quê nhà ba mươi năm trở lại thì cũng vẫn đau lòng bắt gặp người xưa nơi góc phố, quán hàng… Cùng với những mảnh hồn phiêu bạt, chúng tôi, những đứa trẻ bị đẩy ra khỏi quê hương không có cái lãng mạn dại dột xuống đường của Trương Vấn, nhưng có những đêm dài lăn tìm con chữ, níu những tiếng những lời của quê mẹ mong trường tồn một dòng giống lưu truyền một quê hương dù chỉ còn trong tâm tưởng, không lãng mạn lắm sao.

Bởi chính nơi con chữ lưu vong xứ người tôi biết rõ một quê hương, biết thương biết hận cho những gì đã mất. Tôi biết cảm kích những người chiến sĩ vô danh đã bỏ mình cho tôi, trong âm thầm quên lãng, tôi biết kính trọng và thương, thương những người “đã cởi bộ quân phục mặc trên người, đủ bình tĩnh để xếp chúng lại thật ngay ngắn phẳng phiu, cẩn thận cột dây đôi giầy trận theo đúng quy cách quân trường, rồi đặt chúng nằm cạnh bộ quân phục,”… “còn nhớ cái bóng của mình đã đứng thật nghiêm, bàn tay trái nắm chặt để ngón cái chạy xuôi theo đùi chân trái, tay phải đưa lên ngang tầm mắt, thật dõng dạc chào một lần cuối những thứ vừa cởi bỏ trên người ở chân cầu Bến Lức khi giọt nắng cuối cùng vừa biến mất…”(trang 63). Họ là Hoàng Diệu, là Nguyễn Thái Học, là lịch sử, mà chính nơi tuổi trẻ xứ người tôi mới có cơ hội để biết. Tôi đã nên người, bằng văn hóa nhân bản xứ tạm dung, thứ văn hóa hội nhập và dung chứa, để dẫu không còn là con dân đất Việt tôi vẫn là người Việt nhờ những dòng lịch sử của đất nước mà tôi học được nơi đất này. Có để làm gì đâu, có được gì đâu hơn là một nỗi ngậm ngùi. Nhưng ở nơi mất gốc mà tuổi trẻ xứ người tôi đã tìm được bản sắc của mình, để như cây tre dẫu tách muôn ngàn gốc phân bủa khắp nơi trên mặt đất đều cùng lúc nở hoa khi tới kỳ và cùng với những lưu dân Việt khi nhắm mắt tôi vẫn nhớ về đất mẹ. Tuổi trẻ xứ người đã biến tôi thành một sắc dân pha giống, cung cách suy nghĩ của người Mỹ mà lòng tràn đầy một quê hương đã mất, rất buồn, nhưng cũng như Trương Vấn, tôi không quên cội nguồn – mà giờ đây biết đâu nguồn cội?

Bởi quê nhà khi tôi về lại không còn là một quê nhà chậm rãi bạc phai. Sắc màu và sự xa hoa quay tít chung quanh xóa nhòa quê cũ, tôi chỉ tìm thấy quê nhà nơi những buổi trưa chậm rầu của những bóng hình đơn lẻ, ăn chén cơm buồn trong thinh lặng giữa bốn bức tường xi măng cốt sắt của nhà cửa thời thoát xác. Tôi lạc trên quê hương mình như Từ Thức lạc trần. Dẫu canh cánh bên lòng mảnh đất quê hương, tôi không dám hay đúng hơn là không muốn,như Trương Vấn, gửi nắm xương tàn nơi đất mẹ, nơi quê nhà,dẫu nơi tôi sống vẫn chỉ là đất quê người.

Đất quê người, chính mảnh đất ấy đã khiến tôi chăm chú giữ gìn chút truyền thống. Những năm tháng ấy tôi phải nửa đêm tấn vào người năm ba lớp áo, bó con trai như bó giò, vặn vẹo với từng cơn gió thốc mà đến chùa đêm ba mươi để thắp một nén nhang bứt một trái quýt mang về để trên bàn thờ cho ngày mới. Có khác gì đâu với cảnh anh dẫn vợ con vượt năm trăm dặm đường mang về một đóa quỳnh, mang về một hình ảnh một kỷ niệm của quê hương. Khi các con gái anh đặt chân lên mảnh đất quê mẹ, con trai tôi đã quanh lại hỏi tôi cái kỷ niệm đi chùa đêm ba mươi của năm xưa – để nó dẫn bạn gái làm một cuộc hành hương. Tôi có thể gọi mảnh đất đã cho tôi sống cuộc sống cũ là đất quê người?

Chúng ta, dẫu đã phân trăm nhánh trăm dòng, vẫn mỗi người mang một mảnh hồn quê mà gieo mà trồng trên xứ lạ, và dẫu vẫn cùng mang một niềm khắc khoải về quê nhà, lại không cùng một cảm nghĩ về quê người. Ai đó đã nói, “ngoảnh lại không còn biết đâu là quê nhà…,” đọc Quê Nhà Quê Người của Trương Vấn chợt thấm thía cái điều “trong cõi riêng buồn thấy lại ta.” (Mai Thảo).

Dịch Zika có thể bùng phát mạnh ở Việt Nam

SÀI GÒN (NV) – Đó là nhận định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) sau khi Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận số trường hợp nhiễm loại virus này tăng đáng kể trong Tháng Mười Hai năm ngoái.

Zika là loại virus lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn (Aedes aegypti). Sở dĩ WHO cho là chủ yếu vì họ đã tìm được một số bằng chứng cho thấy, virus Zika có thể lây truyền qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con.

Bởi virus Zika được xem là yếu tố gây ra dị tật teo hộp sọ, ảnh hưởng tới sự phát triển não của thai nhi hoặc trẻ sơ sinh, thậm chí khiến thai nhi chết trong bụng mẹ nên virus Zika trở thành hết sức nguy hiểm đối với những phụ nữ đang có thai hoặc dự tính có thai.

Do chưa có vaccine ngừa virus Zika cũng như chưa có thuốc điều trị nên cách phòng ngừa duy nhất là đừng để muỗi chích.

Cho đến nay, virus Zika đã xuất hiện ở hơn 70 quốc gia. Việt Nam phát giác ca nhiễm virus Zika đầu tiên hồi Tháng Tư năm ngoái và số ca nhiễm virus Zika cứ thế tăng dần. Nay thì Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia mà Zika có thể bùng phát trên diện rộng.

Theo CNBC thì tính đến cuối năm vừa qua, riêng tại Sài Gòn đã có 145 ca nhiễm virus Zika. Vào lúc này, trung bình mỗi tuần, các nhân viên y tế phát giác thêm mười ca nhiễm virus Zika.

CNBC cho biết, sở dĩ WHO lo ngại Zika bùng phát tại Việt Nam vì tại Việt Nam có rất nhiều muỗi vằn và loại muỗi này đã từng gây ra nhiều đợt dịch, chẳng hạn như sốt xuất huyết. Mỗi năm, tại Việt Nam có từ 60.000 đến 300.000 ca sốt xuất huyết do bị muỗi vằn chích. Thành ra khả năng Zika bùng phát thành dịch rất cao.

Không chỉ Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia cũng bị virus Zika đe dọa.

Trở lại với Việt Nam, một số khảo sát về muỗi vằn còn chỉ ra nhiều yếu tố đáng ngại khác. Chẳng hạn loại muỗi vằn có khả năng kháng thuốc diệt muỗi đang gia tăng. Năm ngoái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Việt Nam đã thực hiện một cuộc khảo sát các loại muỗi vằn trong tự nhiên và tìm thấy 0.24% cá thể dương tính với Zika, 0.12% cá thể dương tính với Dengue (một loại virus gây sốt xuất huyết với tỉ lệ tử vong rất cao) và không có cá thể nào dương tính với Chikungunya (loại virus gây sốt cao, gây đau nhức dữ dội ở các khớp tay, chân).

Dựa trên kết quả nghiên cứu vừa kể, Tháng Mười năm ngoái, Cục Y Tế Dự Phòng – Cơ Quan Phòng Ngừa Dịch Bệnh của Bộ Y Tế Việt Nam cảnh báo, virus Zika đang lưu hành trong muỗi vằn tự nhiên, đặc biệt là tại Sài Gòn. Dân chúng, nhất là phụ nữ có thai và dự tính có thai nên thực hiện tốt các biện pháp phòng – tránh muỗi đốt. Vào thời điểm vừa kể, Sở Y Tế Sài Gòn công bố kết quả một cuộc khảo sát khác về mật độ muỗi và cho thấy nguy cơ bị mắc các bệnh truyền nhiễm do muỗi đốt, trong đó có Zika, đặc biệt cao tại Bình Chánh (98%), Thủ Đức (70%), Hóc Môn (53%). Kế đó là các quận 8, Tân Bình, Tân Phú.

Liên quan đến virus Zika, cũng vào cuối năm ngoái, Bác Sĩ Trần Đắc Phu, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng, xác nhận tại huyện Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk có một ca mang những dấu hiệu đặc trưng của dị tật teo hộp sọ (đầu nhỏ) do nhiễm virus Zika. Theo Bác Sĩ Phu thì những kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy cả người mẹ lẫn đứa trẻ sơ sinh đều bị nhiễm virus Zika. Sau Thái Lan, Việt Nam là quốc gia thứ hai ở Châu Á có trẻ sơ sinh bị dị tật đầu nhỏ do virus Zika gây ra. (G.Đ)

Xin gạo cứu đói hàng năm nhưng quyết xây công viên ngàn tỉ tại Thanh Hóa

Thi thể 74 di dân dạt vào bờ biển Libya

ZAWIYA, Libya (AP) – Thi thể của ít nhất 74 di dân Phi Châu dạt vào bờ biển thành phố Zawiya, nằm về phía Tây Libya, theo tin từ Hội Lưỡi Liềm Đỏ ở quốc gia này hôm Thứ Ba.

Đây là thảm kịch ở biển mới nhất kể từ khi số người thiệt mạng tăng vọt lên mức kỷ lục dọc theo con đường vượt biển vào Âu Châu trong mấy tháng trở lại đây.

Phát ngôn viên Hội Lưỡi Liềm Đỏ, ông Mohammed al-Misrati, cho hay số người thiệt mạng sẽ có thể còn cao hơn.

Ông nói rằng một xuồng cao su rách nát được tìm thấy gần đó và ông dự trù là sẽ có thêm các thi thể giạt vào bờ vì mỗi chiếc xuồng cao su này thường chở tới 120 người.

Một phát ngôn viên tuần duyên Libya, ông Ayoub Gassims, nói rằng có hơn 500 di dân được cứu ngoài khơi bờ biển Sebratha hôm Thứ Sáu và Thứ Bảy, thành phố nằm về phía Tây của Zawiya.

Các thuyền của những người được cứu lúc đó ở khu vực cách bờ biển Libya chừng năm đến bảy dặm.

Ông Gassims nói rằng tuần duyên nay thấy thành phần đưa người vượt biển dùng các xuồng cao su lớn hơn để có thể nhồi nhét thêm nhiều người, có khi tới 180 người trên một xuồng và tạo thêm nguy hiểm cho người trên xuồng. (V.Giang)

Malaysia công bố video ghi lại cảnh sát hại ông Kim Jong Nam

Triết lý sống từ… tô hủ tiếu

Tôi nhớ năm 1990, lúc còn theo học ở New York, thời điểm đó tôi vừa học vừa làm, ban ngày đi học, ban tối thì làm trong một nhà hàng tàu (ông chủ là người Hongkong), tôi biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng chỉ biết nói mà không biết viết nên không lấy order được, và ông chủ thì không muốn cho sinh viên như tôi làm busboy nên đẩy tôi xuống bếp.

Người Hongkong thường gọi mấy ông Chief cook là sư phụ, đầu bếp chính ở nhà hàng mà tôi làm cũng là người Hongkong, gia đình của ông từ Phật Sơn di cư đến Hongkong và cuối cùng di dân qua Mỹ.

Tôi nhớ có một lần, ông chủ xuống tận bếp nói với sư phụ rằng, có vài người khách Mỹ ngồi bàn VIP, muốn sư phụ đích tay làm vài món ngon lên cho họ, nhưng lại không nói rõ là họ order những món ăn gì.

Vị đầu bếp gọi tôi tới, ông pha một ấm trà ngon và biểu tôi bưng lên bàn VIP, căn dặn tôi quan sát cặn kẽ mỗi người khách rồi nói cho ông biết.Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn theo lời dặn của ông, bưng ấm trà và 4 chiếc tách lên bàn VIP, sau đó xuống kể cho ông nghe về thái độ của từng người trong bàn.

Vị sư phụ không nói gì cả, ông nấu thật nhanh và để tất cả thức ăn trong một chiếc mâm rồi kêu tôi bưng mâm theo ông lên. Tại bàn ông đưa từng món cho từng người, mà không hề nói một lời nào. Kết quả 4 người khách ăn rất ngon miệng, thưởng cho tôi và sư phụ $40 tiền tip (số tiền này thời 90 rất lớn). Tôi khá thắc mắc là tại sao sư phụ lại biết rõ khẩu vị của 4 người khách kia, vì họ cũng không phải là khách quen đến ăn mỗi ngày. Tôi hỏi, và sư phụ trả lời:

Cái người chưa ngồi xuống đã nói liên tục, người này mỗi ngày tiêu hao năng lượng rất nhiều, nên tao mới làm món thịt bò cho ông ta, vì ông ta cần ăn nhiều thịt đẩy lấy lại năng lượng, còn cái người chưa ngồi xuống mà lấy khăn giấy lau ghế, lau mặt bàn rồi xin thêm khăn giấy, người này vốn kỹ lưỡng về sức khỏe, nên thích ăn rau nhiều hơn, tao làm món chay cho ông ta, 2 người còn lại trẻ tuổi lại xin mày cây nĩa chứ không dùng đũa, là những người chưa quen thuộc với đồ ăn Á Đông, nên tao làm món hủ tiếu xào dễ ăn nhất cho họ.

Giải thích xong ông nói thêm rằng, nghề nấu ăn ngoại trừ tay nghề ra, phải hiểu rõ tâm lý của khách hàng, phải biết quan sát để đoán biết cá tánh của con người. Thế là tôi học được bài học quí giá từ vị sư phụ đầu bếp người Hongkong ấy, cách quan sát con người qua sự ăn uống.

Bài học này tôi đã áp dụng trong đời sống hơn 20 năm qua, dù có đôi lúc hơi bị “trật búa rìu” nhưng tựu trung đa phần lại rất trúng, nhờ đó mà tôi tránh được nhiều xung khắc trong xã hội.

Hơn 20 năm qua theo nghề truyền thông, từ báo nói (radio), báo hình (TV) cho đến báo viết, tôi tiếp xúc đủ loại người, từ những thương gia chỉ biết làm ăn, từ những “ông anh lớn” của nghề truyền thông cho đến những người bạn trong giới văn nghệ sĩ, hay thực dụng hơn như những người làm nghề nail, kể cả những đứa em “giang hồ”… Tôi đã học được nhiều bài học khác về nhân sinh, cách ứng xử, lối ăn nói,… tóm lại đều là những bài học quí để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng theo Phượng Mai, bà xã tôi, vào nghề bán Hủ Tiếu, có lẽ đây là bài học lớn nhất mà tôi học được, đó là cách ứng xử bằng… trái tim, bằng cảm xúc của chính bản thân.

Như bao người khác, khi mở tiệm Hủ Tiếu, tôi phải tính toán chi li từng chi tiết để cân, đo, đong, đếm làm thế nào để không bị lỗ lã và có chút tiền lời trang trải mọi thứ.

Ngược lại, bà xã tôi khác. Lối hành xử của Phượng Mai luôn theo cảm tính của một người nghệ sĩ: Khi mua vật dụng nấu nướng cho khách, cô luôn quan niệm chọn cái ngon và tươi trước, trong khi tôi luôn nhìn vào… giá cả.

Khi nấu cho khách, có những việc vụn vặt không cần thiết, tôi muốn bỏ qua nhưng Phượng Mai lại để tâm rất kỹ, từ lúc pha chế nước xốt, cách cắt thịt, “trụng tôm” cho đến việc trụng bánh Hủ Tiếu,… tất cả đều phải đúng “qui trình” không được sai sót. Rớt một chiếc muỗng trong bếp, cô bắt nhân viên phải lập tức rửa ngay, dù đang lúc bận rộn nhất. Tôi cằn nhằn thì Phượng Mai trả lời tỉnh queo “tô hủ tiếu anh cũng có phần ăn, không thể sai sót.”

Khi tiếp xúc với khách hàng, có những người khách vô cùng khó tính, trong khi tôi cố gắng nở nụ cười tiếp đãi thì Phượng Mai tự nhiên hơn, cô tâm tình với khách, lắng nghe và giải thích, đôi khi có những điều “không nên nói” trong nghề, cô cũng tự nhiên nói “huỵch tẹt” ra luôn. Vậy mà thực khách trở lại nhiều lần, và nói thẳng với tôi là họ “thích con người Phượng Mai,” mộc mạc, bình dân, còn tôi thì họ cười: “còn láu cá” lắm.

Thì ra triết lý cuộc sống vốn kỳ lạ: Khi ta nghĩ rằng hành xử phải mực thước, đúng lối chuyên nghiệp mà xã hội Mỹ đòi hỏi nhưng chưa chắc đã chiếm được cảm tình của người khác. Còn lối ứng xử tự nhiên, mộc mạc xuất phát từ trái tim, đôi lúc có vẻ như không “hợp lúc, hợp thời” thế mà lại được nhiều người cảm tình hơn.

Bà xã tôi vốn là con nhà nòi ngành sân khấu, không ăn học nhiều, tất cả những cách ứng xử đều phát xuất từ sân khấu, từ khán giả của Phượng Mai chứ không phải từ học đường. Những thói quen đó đã theo bà xã tôi nhiều năm, chúng ăn sâu vào trái tim nên hành xử của bà xã tôi trở thành tự nhiên sống động. Trong khi tôi tự cho là mình“thông minh,” hiểu nhiều thì rõ rệt lại ít được cảm tình của mọi người và rất “khó gần gũi,” hay nói một cách khác là những người tiếp xúc với tôi lần đầu tiên đều cho là tôi “láu cá.”

Có lẽ trong xã hội, khi ai tự cho là mình thông minh, tự tin quá thì hành xử thường vướng một thứ gì đó khác thường, không thật và luôn làm cho người đối diện phải đề phòng, mất đi lòng tin tưởng.

Còn cách ứng xử tự nhiên, xuất phát từ trái tim, có một điều gì đó huyền diệu, luôn chinh phục được cảm tình của nhiều người. Mộc mạc, bình dân và nói “thẳng như ruột ngựa” thì đều được trân quí.

Nhờ hành nghề hủ tiếu, tôi lại học được thêm một bài học mới: Những ngôn từ hoa mỹ chỉ có thể chinh phục người khác trong ngắn hạn, nhưng thường khiến cho người ta dè chừng. Trong khi những từ ngữ nói ra từ trái tim, không qua chạy qua khối óc thì chính là “bề sâu” của triết lý cuộc sống, quả thật rất “đơn giản.” Nhưng chữ “đơn giản”này tôi phải học cả một đời, bây giờ bước vào tuổi trung niên mới thẩm thấu được rằng cách ứng xử bằng trái tim, nó lâu bền hơn tất cả những “bao bì” khác được bọc bằng ngôn từ hoa mỹ.

Và tự nhiên tôi lại yêu tô hủ tiếu đến vậy! Cả tháng nay tôi ăn hủ tiếu nhiều hơn bao giờ hết trong cuộc đời của mình: vì nhờ tô hủ tiếu, tôi lại được hiểu thêm “công lực”của trái tim con người đến mức độ nào. Và như Duyên Anh đã từng nói trong tác phẩm “Nhà Tôi” của anh: “không cần cao xa như tôn giáo, không cần hoa mỹ như nhà thơ, nhà văn mà chỉ cần tình người.”

Tô hủ tiếu của Phượng Mai có lẽ sẽ còn nhiều bài học cho tôi ở những năm tháng cuối đời, hãy sống bằng trái tim hơn là khối óc, nó sẽ tạo ra niềm tin giữa con người với con người.

Frexit?

Báo xuất bản ở Luân Đôn hay trong nước Đức tuần rồi khi viết về nước Pháp đã dùng tới chữ này, “Frexit.” “Frexit” là gì?

“Frexit” viết theo chữ “Brexit,” tiếng Anh. “Brexit” ghép từ chữ “Br” viết tắt của chữ “Britain” và “exit,” đi ra. Nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu.

Thời nay là vậy đó. Nói vắn tắt, viết gọn gàng. Coi như không bao giờ có đủ thì giờ để ăn, huống gì nói chuyện. Vội vội vàng vàng.

“Brexit means Brexit,” lời của bà Theresa May, thủ tướng nước Anh, ngày 16 Tháng Mười Hai, 2016. Ừ thì, đi ra là đi ra, 51.9% của cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 Tháng Sáu, 2016, quyết định như vậy. Cả Âu Châu, cả thế giới bàng hoàng. Nhưng rồi thôi, ra thì ra, ai lo chuyện nấy.

Trong thực tế, đi ra là chuyện vô cùng phức tạp, với những cuộc thương nghị, tranh luận, tháng này qua tháng khác. Cho cả hai bên, giờ này vẫn chưa xong.

Hy Lạp: Grexit

Thật sự, chữ “Brexit” này không mới mẻ gì.

Tháng Hai, 2012, báo chí đã dùng tới kiểu ghép chữ này rồi, khi Liên Hiệp Âu Châu có chuyện với nước Hy Lạp. Hy Lạp, “Greece,” phải ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu? “Grexit?” Không, Hy Lạp vẫn còn ở trong.

“Grexit” và “Brexit” ngày nay đã vào trong số những chữ mới của tự điển Oxford. Trong số 1,500 chữ mới thêm, có chữ Youtuber hay Bama (viết tắt của Alabama, tên một tiểu bang của Mỹ).

Vậy thì “Frexit” là… “France exit.” Pháp ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu? Liệu có thể xảy ra chăng? Năm 1951, Pháp cùng với Đức, Ý, Lục Xâm Bảo, Hòa Lan là năm nước ký thỏa ước than và thép, căn bản của Liên Hiệp Âu Châu ngày nay. Pháp là chủ nhà mà, bỏ đi được sao? Ai dám nghĩ tới chuyện đó?

Đức lo lắng

Đầu Tháng Năm năm nay, Pháp bầu cử tổng thống. Giờ này, đang vận động kiếm phiếu. Cả hai phe tả hữu đều có khó khăn, trong khi không nghe thấy phe cực hữu than van chi. “Ai có thể ngăn được Marine Le Pen?” báo Đức đặt câu hỏi.

Từ lâu, ai cũng biết Front National chống lại Liên Hiệp Âu Châu. Vì liên hiệp này mà đời sống đắt đỏ, vì liên hiệp này mà Pháp mất chủ quyền, vân vân, theo quan niệm của lãnh tụ cực hữu Jean-Marie Le Pen cũng như Marine Le Pen ngày nay.

“Chính phủ Đức hết sức lo lắng,” một bỉnh bút viết trên tờ Suddeutsche Zeitung. “Bầu cử Pháp quan trọng và then chốt hơn cuộc bầu Quốc Hội Đức,” Tháng Chín năm nay. “Kết quả sẽ quyết định vận mệnh của Âu Châu.” Pháp với Đức, đồng minh cật ruột.

Chuyện gì xảy ra?

Nếu bà Le Pen đắc cử tổng thống Pháp, thì Liên Hiệp Âu Châu và Liên Hiệp Tiền Tệ Âu Châu sẽ gặp khủng hoảng, lời của một bình luận gia ngưởi Đức (Wolfgang Schauble).

Chuyện đó có thể có được không? Theo những cuộc thăm dò dư luận cho tới nay thì không. Bà Le Pen sẽ không đắc cử tổng thống.

Thăm dò dư luận? Từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ai còn tin vào hãng thăm dò dư luận? Hầu hết các hãng lớn tại Mỹ cũng như ở Pháp đã dứt khoát cho bà Hillary là tổng thống thứ 45 rồi mà.

Xin thêm: “Sau vụ Brexit và Trump đắc cử, chuyện gì cũng có thể xảy ra,” lời của Giáo Sư Matthew Goodwin, đại học Kent, ở Anh. Có thật thế không?

Nhật báo Le Parisien, tờ báo thiên hữu xuất bản tại Paris, đặt câu hỏi: Liệu Marine Le Pen có hy vọng đắc cử kỳ này? Ngày 17 Tháng Hai, trong số 18,980 độc giả trả lời, 55.9% trả lời “oui,” 44.9% “non.”

Frexit? Nếu có, thế giới phải bàng hoàng! Không chỉ bàng hoàng mà thôi. Đâu có thể được! Xin bạn đọc chờ đón xem.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017

Tự tình Giêng-Hai

Sau những ngày lễ hội Tết Cổ Truyền của Dân tộc, bao ước mơ của con người như đã xanh theo ngàn nụ biếc và sắc màu hoa cỏ, hương Xuân còn níu lại đâu đó giữa bao lớp sóng bụi thời gian, nhưng dòng thời gian cứ lầm lũi trôi chảy mãi đến muôn bến đời lao xao cát bụi, nắng và gió sương.

Tháng Giêng có làn mây trắng
Sương đọng giọt giọt miên man
Ráng chiều đợi mùa bằng lăng
Bâng khuâng ngày cũ chưa tàn.”

Có những bước đi vẫn miên man về phía trước, mà bao hoài niệm hôm nào còn vời vợi dấu thời gian như thi sĩ Hồ Dzếnh đã có lần nói lên niềm tâm cảm của mình:

Chân đi đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về.

Mưa bụi Tháng Giêng-Hai lất phất như sương như bụi lên mùa viễn xứ, mây trắng chốn quê nhà còn đọng trong sắc nắng bến chiều xa, đâu những cánh diều no gió ước mơ xanh, đâu những luống cải trổ ngồng vàng bay bay gởi hương trong ngàn gió chiều cho thơm trời quê mẹ.v.v…

Những bao đợi chờ, những bao hò hẹn, những đăm chiêu đầy hướng vọng xa xôi, những nỗi vui buồn say khướt chìm quên trong chén rượu tàn đông. Để rồi nếu có cố quên đi cho bao cơn mõi mòn lịm dần bên bờ mộng-thực.

Quên đi toan tính đời thường
Giêng-Hai bãng lãng khói sương tự tình.

Vẫn biết rằng mọi sự việc cứ như thế mà đến, cứ như thế mà đi, và cái còn ở lại chính là những nỗi niềm nhân thế, nó không ngoài một thân phận của con người, vẫn đến đi, loay hoay chừng ấy bao nỗi cơ hồ nơi cuộc sống. Hay rồi dong ruỗi trên bước ngược xuôi, con người còn thấy có chút gì đó trong sự sống, sự tồn tại nơi chính mình và ngay bây giờ.

Thuyền chở trăng xưa về bến cũ
Hay mãi rong chơi trăm ngã sông?
Đêm nay có cánh hồng chợt nở
Lả xuống tim người, vay chút hương!

Nhưng không đâu, trong đời vẫn còn có một điều ở trong ta, trong mọi người,chỉ khi nào tự ta đánh mất đó thôi! Điều ấy, chính là niềm tin chân thật, hướng thượng, và kiên trú, niềm tin và năng lực giúp cho chúng ta đến để vượt qua, đến để bỏ lại, đến là để kết thúc cuộc trở về, và đến là để thấy, nhận diện ngay bây giờ:

Em có hay, chiếc lá thức trên cành
Cây chuyển mạch, dòng đời thay sắc áo
Hoa đương nụ dưới ngàn sương huyền ảo
Cánh chim về chở trĩu ước mơ xanh.

Những hạt sương, hạt bụi bên trời, tiếng chim thức trên cành, chiếc lá nõn xanh thắm dần lên sắc màu dâu bể, và muôn trùng màu hoa hương cỏ,phải chăng đây là một diễn trình cho ta thấy biết để cảm nhận đâu là mộng-thực, rồi cứ ở đây, nơi chốn thế gian nầy, mà nhận lấy sự bình an, hạnh phúc, hay đoạ lạc khổ đau, thong thả bình dị, hay bị cột trói hành phạt v.v…

Những ngày Lễ Hội đầu năm,nay đã và đang lần lượt đi qua, mùa Giêng-Hai cũng đương chuyển mạch theo dòng thời gian, như giục giã, như thông báo sắp đến và sắp qua những trạm ga đời, để rồi tiếp nữa ta phải nghĩ gì, làm gì !? Cầu An, và chúc tụng đầu năm, cầu nguyện qua lời Kinh tụng, sự sinh hoạt vào lễ hội Rằm Tháng Giêng, lễ hội Quán Thế Âm.v.v… Những hình ảnh ấy mang đậm nét văn hoá tâm linh, phần đông người Việt,người Hoa cũng đều biết đến chùa, đình, đền, các tôn miếu để cầu nguyện cho những ước mơ, những cảm thọ hạnh phúc an vui, và quên đi những nỗi buồn lo sầu muộn, bỏ lại phía sau bao những tháng ngày của năm cũ.

Tuy nhiên, cũng hoà theo những truyền thống phong tục, tập quán ngàn đời của dân tộc, thì trong thời gian Giêng-Hai còn có những lễ hội mang tính nhân gian, và tuỳ theo mỗi khu vực, miền, mỗi địa phương khác nhau, như miền Bắc có lễ hội Đống Đa, lễ hội Chùa Hương, lễ hội Cổ Loa, lễ hội Lim, lễ hội Yên Tử v.v… Miền Trung có lễ hội Cầu Ngư v.v… Miền Nam có lễ hội Chùa Núi Bà Đen.v.v…

Tiếp theo nữa, có lễ hội Vía Bồ Tát Quán Thế Âm đến khắp chúng sanh nói chung, và cho những ai có lòng kính tin nơi hạnh nguyện của Ngài nói riêng. Vì nguyện lực hiện hoá đức tánh Từ Bi mầu nhiệm vô biên thân vào nơi thế giới ta bà nầy, cùng với tinh thần vô uý độ tha, luôn lắng nghe, luôn thấy biết: “Từ nhãn thị chúng sanh” (Mắt thương nhìn đời).

Không ngoài nguyện lực của chư Phật tiếp độ chúng sanh, thể hiện tinh thần tích cực triết lý nhân sinh với sự hoạt dụng “Thiên thủ thiên nhãn” (Ngàn mắt ngàn tay), với bao ngàn việc, ngàn thấy biết trong cõi đời qua vô vàn âm thanh như một đại hoà tấu mầu nhiệm của vũ trụ vỗ lên ngay trong muôn vàn cuộc sống và sự sống của chúng sanh, như lời ca ngợi tán dương:

Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù
Thanh tịnh trang nghiêm luỵ kiếp tu
Thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng”
Khổ hải thường tác độ nhơn châu

(Với công hạnh và thù thắng mầu nhiệm không thể nghĩ bàn,do nhiều đời kiếp chuyên trì công phu tu tập, và như vị thiên sứ, có cầu có ứng hiện hoá tiếp độ, giải trừ những khổ ách, đó là hạnh nguyện của Bồ Tát nơi cõi ta bà uế trược nầy).

Đồng thời, trong thời gian nầy cũng là mùa tưởng niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, vị tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ (Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam) từ những năm đầu thập niên 1940 cho đến đầu thập niên 1950. Tổ sư đã vắng bóng vào ngày mùng 1 Tháng Hai âm lịch năm Giáp Ngọ (1954) cho đến nay. Sự tiếp thọ ân đức và ân pháp của tổ sư cũng chính là tinh hoa chất liệu dinh dưỡng lớn mạnh Pháp Thân đối với Giáo lý của chư Phật và chư Tổ hơn bao giờ hết đối với hàng đệ tử xuất gia và tại gia, dù cho ngàn xưa hay đến cả ngàn sau.

Như vậi, mùa Giêng-Hai, qua đó có những lễ hội, phong tục, tập quán lành mạnh được tôn trọng và duy trì, là mùa của bao hướng vọng, ước mơ, tình tự, của những hẹn hò, chờ đợi, kiếm tìm niềm vui hướng về miền chân lạc, dù chỉ là khoảnh khắc thời gian sau những ngày tháng vật vã với cuộc sống áo cơm, với bao nỗi lo toan và bao trang trải giữa đời thường.

Sự việc ấy, nay đã trở thành những truyền thống tốt đẹp, một nếp nghĩ, một sức sống đạo đức lành mạnh trong xã hội ngàn đời của quê hương LạcViệt, nhờ có sự tưới tẩm từ ý thức giáo dục đạo đức trong cuộc sống trước đây, và cũng để tồn tại phát triển nét đẹp văn hoá ngàn đời của Dân tộc cho đến tận bây giờ.

Song song với những điều ấy, Đạo Phật đã có mặt, đã hoà nhập trong cộng đồng Tộc Việt, và đã nhanh chóng thổi vào nguồn sinh khí đặc thù tính chất Bi-Trí-Dũng của Đạo Phật, đã góp phần tạo nên một sinh lộ giữa cõi tử sinh,và nơi chốn quê hương ngàn đời đã phải gánh chịu không ít những điều khổ luỵ đau thương từ nhiềunguyên nhân, từ nhiều phía ác kiến tiêu cực của những thế kỷ,thời đại xã hội. Do đó, con đường siêu hoá của Đạo Phật nhằm giúp cho con người nhận biết để đến mục tiêu giác ngộ, thấy rõ bản chất của mọi sự vật hiện tượng, các pháp nhân duyên qua tiến trình sinh-hoá-tiêu-tàn. Nhận thức điều thiện ác, nhân quả mà hướng tâm linh đến miền chân lạc để không còn khổ đau. Được sự gia hộ từ những nguyện lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tổ, các bậc tiền Hiền v.v… Để có được niềm kính tin và an trú nơi chánh pháp, có được sự học hiểu và tu tập theo giáo lý của bậc giác ngộ, có thực hành nhiều về những thiện pháp, và có nhiều phước thiện , cũng như được tăng trưởng nhiều công đức lành nơi cuộc sống nầy.

Tự tình Giêng-Hai, không những chỉ dành cho những lễ hội truyền thống, những phong tục, tập quán qua những ước mơ cầu mong cho lãnh vực đời thường, mà còn cho cả về mặt đạo đức tâm linh,cốt đem lại sự bình an cho người hiện tiền biết đuọc giá trị siêu hoá đạo đức, chuyển hoá thân tâm, từ bỏ ác nghiệp, thành tựu thiện nghiệp, sống an lạc, hạnh phúc cho đời nầy và đời sau.

Thơ Hồ Chí Bửu

Xuân – Độc hành

Phố khuya – gõ nhịp một mình
Bơ vơ như một mối tình đã phai
Biết Xuân về bởi hoa mai
Biết em phố lạ còn ai đợi chờ?

Đêm dài – Rớt lại câu thơ
Mới hay trời đất hững hờ Xuân trôi
Đêm dài – Sót lại mình tôi
Thoáng nghe một chút lạnh đời tha hương

Đường khuya-Ướt đẫm hơi sương
Cố nhân đâu hỡi-con đường mút xa
Ừ thì – Còn một mình ta
Và thêm chiếc bóng với tà áo lay…

(Nguồn: [email protected]; qua [email protected];)

Cựu nữ sinh Trưng Vương gây quỹ tổ chức đại lễ Hai Bà Trưng

WESTMINSTER, California (NV) – Dạ tiệc gây quỹ tổ chức đại lễ Hai Bà Trưng do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức tại nhà hàng Grand Garden, Westminster, vào tối Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, với sự tham dự của đông đảo cựu giáo sư, cựu nữ sinh Trưng Vương, mạnh thường quân, thân hữu và đồng hương.

Sau nghi thức khai mạc, MC Hồng Tước giới thiệu ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2016-2018 và ban cố vấn.

Khí thế quật cường của Trưng Nữ Vương trỗi lên hùng hồn với “Hiệu Đoàn Ca Trưng Vương” của cố nhạc sĩ Thẩm Oánh, bài hát thân quen bao thế hệ Trưng Vương năm xưa từng cất tiếng hát vang trong lúc chào cờ.

Hội Trưởng Vương Đỗ Mai Phương có đôi lời chào mừng quan khách.

Bà nói: “Mỗi năm, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California cố gắng tổ chức buổi dạ tiệc hội ngộ Trưng Vương và thân hữu để gây quỹ cho ngày truyền thống đại lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng, năm nay được tổ chức vào ngày 5 Tháng Ba tới đây.”

“Xin cảm ơn các thầy cô, mạnh thường quân, các hội đoàn bạn, các cơ quan truyền thông, ủng hộ và giúp đỡ cho buổi dạ tiệc gây quỹ, để các thầy cô hãnh diện thấy các học trò ngày càng gắn bó với nhau, và uy tín của hội mỗi năm càng lớn mạnh hơn trong cộng đồng,” bà nói tiếp.

Bà thêm: “Trong dịp này, cũng xin thông báo là ngày 17 Tháng Chín, chúng tôi sẽ tổ chức đại hội Trưng Vương toàn thế giới, sớm hơn một năm, để có thể kịp kỷ niệm 100 năm thành lập nữ trung học Trưng Vương, thể theo lời yêu cầu của đại đa số các cựu nữ sinh. Dịp này, chắc chắn sẽ đông vui lắm, vì con cháu của Hai Bà khi ra khỏi nước tị nạn Cộng Sản, đã đem theo cả quê hương Việt Nam!”

Các giáo sư nhận hoa từ ban chấp hành hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Các giáo sư nhận hoa từ ban chấp hành hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ban tổ chức mời một số nhân vật lên sân khấu, bao gồm Giáo Sư Nguyễn Thị Đức, Giáo Sư Nguyễn Bảo Khanh, Giáo Sư Nguyễn Hoàng Oanh, Giáo Sư Đinh Thị Nại, và Giáo Sư Trịnh Thúy Nga (phu nhân cố Giáo Sư Nguyên Sa Trần Bích Lan).

Trong giây phút long trọng này, các bó hoa nồng thắm ân tình được các cựu nữ sinh kính trao đến các giáo sư, để thay lời biết ơn chân thành nhất, bao nhiêu năm qua vẫn giữ mãi tình thầy trò như thuở mới bước vào ngôi trường mẹ Trưng Vương.

Giáo Sư Nguyễn Liên Dung, do sức khỏe không đến dự được, đã gởi một bức tâm thư đến mừng buổi dạ tiệc và chúc ngày đại lễ Hai Bà Trưng thành công.

Bức thư này được cô Vũ Ngọc Diệp đọc lên, có đoạn nhắn gửi như sau: “Các thầy cô ngợi khen tinh thần sát cánh làm việc gắn bó nhau, không chút tị hiềm để gánh vác trong trách nhiệm chung của ban chấp hành Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, sự đóng góp vô điều kiện của các hội trưởng, và tinh thần nồng nhiệt đóng góp của tất cả các nữ sinh hội viên.”

Trong thư, giáo sư cũng nhấn mạnh đến hai ưu điểm: Tinh thần đoàn kết, tích cực xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau, không tị hiềm đố kỵ, là yếu tố quyết định sự thành công của hội. Thứ hai là khi làm việc chung, không nghĩ đến danh dự cá nhân mà phải nghĩ đến danh dự chung.

Bức thư của Giáo Sư Nguyễn Liên Dung cũng nói rằng ngày đại lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng sắp tới đây, Trưng Vương sẽ mang trọng trách làm sống lại vai trò lịch sử của hai vị anh thư, có tác dụng nuôi dưỡng và nêu cao tinh thần bất khuất của các bạn trẻ hải ngoại, nêu gương sáng cho thế hệ con em biết tiếp nối và gìn giữ tinh hoa nền văn hóa dân tộc Việt Nam nhân bản, và không bao giờ mai một, luôn được trường tồn nơi xứ người.

Tiếp theo, Giáo Sư Trịnh Thúy Nga, thay mặt các cựu giáo chức trường Trưng Vương trước 1975, trao tặng Hội Trưởng Vương Đỗ Mai Phương bó hoa nồng thắm và có đôi lời khen tặng.

Bà nói: “Rất cảm phục các nữ sinh Trưng Vương, cảm ơn ban tổ chức đại lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng, các em đã làm sống dậy tinh thần yêu nước, bất khuất chống ngoại bang xâm lược. Hãy đem tinh thần nầy mãi mãi trao truyền cho các thế hệ mai sau.”

Giáo Sư Trịnh Thúy Nga tặng hoa ca sĩ Trần Thái Hòa. (Hình: Minh Phú/Người Việt)
Giáo Sư Trịnh Thúy Nga tặng hoa ca sĩ Trần Thái Hòa. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Chương trình văn nghệ gây quỹ mở đầu với ban hợp xướng Trưng Vương, trong màn hợp ca “Khúc Nhạc Ngày Xuân,” sáng tác Nhật Bằng, và “Đại Phá Quân Thanh,” sáng tác Hoàng Thi Thơ. Tiếp nối chương trình là những tiết mục song ca, đơn ca, với ban nhạc Huy MC, cùng những màn xổ số trúng thưởng vui nhộn.

Chương trình văn nghệ gây quỹ sôi nổi, hấp dẫn từ đầu đến cuối, qua các màn đơn ca, song ca, ngũ ca, với sự đóng góp của các ca sĩ Trưng Vương như: Kim Toàn, Hồng Tước, Như An, Mai Phương, Vũ Khiêm, Thanh Hà, Ngọc Sương, Duy Hiển, và Như An, cùng các ca sĩ Hội Bưởi-Chu Văn An như Bác Sĩ Vũ Quốc Phong, và các ca sĩ tên tuổi khác như Connie Kim, Thúy Lan, Kiều Loan, Mai Khanh-Lê Ngọc Phú.

Đặc biệt là chương trình nhạc thính phòng do ca sĩ Trần Thái Hòa trình diễn, qua những nhạc phẩm vượt thời gian, tạo nên một không khí tràn đầy những giai điệu vui tươi sôi nổi nhưng không kém phần trữ tình quyến rũ.

Mở đầu, ca sĩ Trần Thái Hòa trình bày nhạc phẩm “Tuổi Mười Ba,” thơ Nguyên Sa, Ngô Thụy Miên phổ nhạc. Bài thơ nổi tiếng của thuở học trò mà thời trước ai đi học cũng thuộc nằm lòng. Hôm nay anh hát với tâm tình của một chàng trai thuở mới biết yêu, bằng tình yêu đầu đời trong sáng, “…Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương. Tôi thay mực cho vừa màu áo tím…”

Cả thính phòng yên lặng, bồi hồi nhớ lại như chính lòng mình đã từng dậy men yêu, và Giáo Sư Trịnh Thúy Nga đã tặng chàng ca sĩ một hoa hồng đỏ thắm, với lời khen tặng ngọt ngào, không kém phần dí dỏm rằng bà năm nay đã 83 rồi, không còn tuổi 13 nữa, và ca sĩ cũng không ngờ rằng bà đến dự từ đầu và chính là nguồn cảm hứng cho thi sĩ Nguyên Sa trong thi phẩm tuyệt vời này.

Chương trình văn nghệ gây quỹ với nhiều tiết mục hấp dẫn kéo dài đến gần 12 giờ đêm.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2017

Thơ Trần Vấn Lệ

Hoa Bươm Bướm

Nhìn đám hoa bươm bướm, tôi nhớ ông Võ Hồng
– ông có một truyện ngắn khiến cho tôi động lòng…

Ông dạy ở Nha Trang, ông mất ở Nha Trang.
Vợ ông mất lúc trẻ… hoa bươm bướm nghĩa trang…
Ông có ba người con,ông không đi bước nữa,
ông sống trong cô đơn, các con ra ngoại quốc…

Một lần, tới thăm ông, tôi cầm hoa bươm bướm,
ông nhìn và ông khóc rồi ngó vào mênh mông…

Tôi gọi ông bằng Thầy. Ông gọi tôi cũng vậy.
Chúng tôi có một thời, hai người là đồng nghiệp…
Tôi xưng con với ông. Ông ngó vào mênh mông.
Mấy đứa con xa vắng. Nước mắt ông hai dòng…

Nay, nhìn hoa bươm bướm, nhớ ông… tôi làm thơ.
Bươm bướm bay trong thơ. Bươm bướm bay trong thơ…
Chuối Việt Nam

Thương lái Tàu hỏi chuối
Ta trồng chuối!
Phá hết rảy nương, ta trồng chuối!
Sáu tháng sau có chuối!
Thương lái Tàu đi ngang, không hỏi…
Chúng chỉ nhìn quê hương của ta, đắm đuối!

Nhà nước ta có không biết bao nhiêu trại lính
Nhà nước ta không mua chuối cho lính ăn tráng miệng
Nhà nước ta có không biết bao nhiêu trường bán trú
Nhà nước ta không mua chuối cho học trò ăn giữa buổi
Trên đất nước ta có rất nhiều Chùa
Không Chùa nào mở lời mua chuối của dân bày bán giùm
Trên đất nước ta có nhiều nhà thờ
Không nhà thờ nào mở lời giúp dân tiêu thụ chuối…

Thành phố nào ở Việt Nam cũng có nhiều siêu thị
Người ta nhập trái cây của Tàu, của Nhật, của Mỹ, của Pháp…
Người ta nhập cả chuối…
Chuối của ta trồng trên đồi mà dân ta chết đuối!
Bà con ta thắp nhang cầu cho thương lái Tàu trở lại
Bà con ta thắp nhang trở lại đạo Tổ Tiên:
van lậy và cầu nguyện…

Hỡi ơi mùa Xuân chim én
Bầu trời có mùa Xuân
Đến cái micro cũng kèm theo hoa sặc sỡ
Các quan cầm trái táo Tàu, táo Mỹ nhấm nháp
Bà con ta đi qua biết bao đồng chó ngáp
Gánh những quày chuối ra bờ đường
Lậy ông đi qua lậy bà đi lại!

Em ra tay giúp đỡ bà con
Em tiêu thụ một ít chuối cho bà con
Em mướn một vỉa hè kêu gọi bạn bè tới mua chuối
Cục Thuế đăng báo sẽ đánh thuế
những ai rao bán hàng trên Facebook
Làm sao bây giờ hả em? Làm sao bây giờ hả em?

Con đường đi lên là lên Thiên Đường
Con đường đi tới là con đường Nhà Thương
Con đường đi qua đi lại dành cho Thương Lái Tàu
Con đường toàn dân ngã nhào: Con Đường Địa Ngục!

Anh uống của em nhé, những giọt nước mắt
Anh lau cho em nhé, những dòng lệ…
Anh gửi về cho em chiếc áo mới nhé
để em cỡi chiếc áo đẫm mồ hôi ra phơi
Em ơi em ơi em ơi…

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714)539-3545, (714)590-8534, (714)371-7967, (714)530-3853, (714)721-0758
Email: [email protected]; [email protected];
[email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(tính đến ngày 13-02-2017)

Anh Vũ, $100
Mỉmi Q. Lê, Irvine, CA $500
Toan Âu, Torrance, CA $200
Bà Trịnh Xuân Thu, c/o Nam Lộc, Monterey Park, CA $200
BS Kevin T. Lê, (Hillcrest Deantal). $500
Bà Hằng Nguyễn, Chesapeake, VA $370
(để giúp 2 TPB do Bà bảo trợ ở Khánh Hòa: Nguyễn Văn Điểm và Huỳnh Long)
Hoa T. Nguyễn, Burnsville, MN $240 (để bảo trợ 1 TPB nặng)
Thomas Thảo Nguyễn và Thảo Đỗ Nguyễn, Rialto, CA $150
Lưu Nguyễn, Santa Ana, CA $100
Nguyễn Đinh Kỳ, Sacramento, CA $100
Anh Lan Trịnh, Cypress, CA $100
Man Lê, Charlotte, NC $50
Hạnh Đào, Salem, OR $50
Ricegum LLC, Las Vegas, NV $50
Tam Châu, San Jose, CA $20

Danh sách ân nhân đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Bà Nguyễn Liên Dung, Westminster, CA $100 (cùng con và 2 cháu nội là
Bùi Quang Vinh ở Austin, TX & Bùi Nguyễn Khả Khánh ở Santa Ana, CA)
Tuấn Lê, Stanton, CA $100
Hóa Nguyễn TQLC, Arthur, TX $100
Phương Hoàng, San Jose, CA $50
Hằng Đoàn, Hayward, CA $50
Tuấn Đặng, Houston, TX $50
Đắc Nguyễn, Van Nuys, CA $50
Yến Đào, Lawrence, KS $50
Kiên Nguyễn K.17 TVBQGVN, Portland, OR $100
Hoàng Oanh, Fountain Valley, CA $100
Kim Liên Tôn Nữ Công Huyền, Centerville, VA $300
Đại Nguyễn, Palacios, TX $200
Mai Watling, Chicago, IL $200
An Nguyễn, Eax, PA $200
David Trương, Des Moines, IA $200
Đinh Xuân Đàm, San Jose, CA $200
Tam Thị Chu & Hoa T. Chu, Richmond, TX $200
Uptown Nail Salon, San Diego, CA $100
Teresa Nguyễn, Beaverton, OR $100
Thu & Khanh, Walnut, CA $100
Trần Thanh Liêm (lần trước $100), Saint Paul, MN $100
O. Huỳnh Nhựt c/o Thế Đỗ, Garden Grove, CA $100
Mai Dương, Garland, TX $100
Sanh V. Phan, San Jose, CA $50
Christine Hua, Alhambra, CA $50
Đức Trần, Long Beach, CA $50
Can Trần, Bradenton, FL $50 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Châu Văn Hải, Vĩnh Long, SQ:850147/NQ. Mổ bụng, cắt thận.
Lê Văn Phán, Vĩnh Long SQ:51/485413/HS1/ĐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Bá Thời, Vĩnh Long, SQ:37/485309/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Đoàn Tấn Thành, Vĩnh Long SQ:52/602299/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Huyền, Vĩnh Long, SQ:63/104440/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Văn Còn, Vĩnh Long, SQ:424361/NQ./Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Điệp, Vĩnh Long, SQ:55/851689/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ngọc Tưởng, Vĩnh Long, SQ:55/M07802/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thành Long, Vĩnh Long, SQ:37/252766/TS/ĐPQ. Gẫy chân phải.
Ngô Văn Năm, Vĩnh Long, SQ:813953/NQ. Cụt chân phải.
Trương Văn Tấn (Bảnh), Vĩnh Long, SQ:867121/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Thành, Vĩnh Long, SQ:424419/NQ. Bể xương gót chân phải.
Nguyễn Văn Bé,Vĩnh Long, SQ:69/516195/TS1/CLQ. Cụt tay trái.
Trần Văn Sanh, Vĩnh Long, SQ:55/852189/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hiếu, An Giang, SQ:76/119963/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Đình Chấp, An Giang, SQ:64/400340/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Đổ Văn Quyền, Bạc Liêu, SQ:832870/NQ. Cụt chân phải.
Phạm Thanh Bình, Kiên Giang, SQ:55/M01085/NQ. Cụt chân trái.
Vỏ Văn Sử, Đồng Tháp, SQ:75/513680/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Thạch Sinh, Vĩnh Long, SQ:876636/NQ. Giải ngủ theo đơn xin.
Phạm Văn Cuộng,Vĩnh Long, SQ:40/286073/HS1/CLQ. Gãy chân trái.
Vỏ Văn Thủy, An Giang, SQ:67/100371/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Thành, Đồng Tháp, SQ:49/595219/B1/ĐPQ. Gẫy cổ tay phải.
Thạch Sênh, Trà Vinh, SQ:854548/NQ. Bị thương ở gót chân.
Thạch Nương, Vĩnh Long, SQ:50/M02182/NQ. Bị thương ở tay phải.
Nguyễn Văn Tới, Đồng Tháp SQ:70/520043/B1/CLQ. Bị thương ở mặt.
Huỳnh Văn Thi, Kiên Giang, SQ:54/M03042/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Thành, Vĩnh Long, SQ:60/502145/HS1/CLQ. Gẫy chân trái.
Trần Văn Phấn ($200), Vĩnh Long, SQ:71/509036/HS/CLQ. Mù 2 mắt.
Hùynh Văn Nghiệp, An Giang, SQ:56/502796/HS/CLQ. Lao.
Trương Tấn Hải, Hậu Giang, SQ:67/817913/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Hứa Văn Bảy, Vĩnh Long SQ:835709/NQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Tân, Vĩnh Long, SQ:45/432773/HS1/CLQ. Bị thương ở bàn tay và chân trái.
Nguyễn Văn Mười Ba, Vĩnh Long, SQ:46/386816/B2/CLQ. Bị thương ở tay trái.
Phùng Thông Nhường, Tiền Giang, SQ:67/802625/TS/CLQ. Mù mắt phải,mờ mắt trái.
Thạch Phát, Vĩnh Long, SQ:894012/B1/ĐPQ. Gẫy chân trái.
Nguyễn Văn Xòan, Long An, SQ:39/503374/HS/ĐPQ. Cụt bàn chân trái.
Trần Văn Kim, Trà Vinh, SQ:856111/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Đức, Tiền Giang, SQ:49/393588/TS/ĐPQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Khóai (Tài), Bến Tre, SQ:74/005174/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Khiêm,Trà Vinh, SQ:428289/NQ. Gẫy chân trái.
Trần Văn Tròn, Bến Tre, SQ:67/000196/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Bính, Tiền Giang, SQ:400200/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Sơn, Kiên Giang, SQ:45/225106/B1/ĐPQ. Gẫy tay trái.
Lê Văn Hương, Đồng Tháp, SQ:47/205185/TS/ĐPQ. Gẫy chân trái, bàn chân phải.
Đặng Văn Ớt, Đồng Tháp, SQ:55/502360/CLQ. Cụt chân trái.
Lý Văn Sển, An Giang, SQ:50/395615/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Phạm Mùi, Đồng Tháp, SQ:50/M01222/NQ. Cụt bàn chân phải, gẫy chân phải.
Nguyễn Văn Hài, Cần Thơ, SQ:854054/NQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Văn Bé Bảy, Đồng Tháp, SQ:843414/NQ. Gẫy chân phải.
Lý Văn Tiếp, Đồng Tháp, SQ:489706/NQ. Cụt chân trái.
Lai Phi, Trà Vinh, SQ:831187/NQ. Gãy chân trái.
Phan Văn Xê, Vỉnh Long, SQ:46/M02039/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Gương, Trà Vinh, SQ:53/634458/B2/ĐPQ. Cụt bàn chân phải.
Nguyễn Văn Giúp, An Giang, SQ:36/093987/HS/CLQ. Bị thương ở lưng, chân run.
Nguyễn phước Hoa, Hậu Giang, SQ:828840/NQ. Liệt bàn tay phải.
Nguyễn Văn Biếu, Vĩnh Long, SQ:57/504753/NQ. Gẫy chân trái.
Thạch Xê, Trà Vinh, SQ:52/475162/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Kim Bay, Trà Vinh, SQ:41/462263/B2/ĐPQ. Liệt ngón trỏ tay trái.
Trần Văn Hậu, Kiên Giang, SQ:70/512115/CLQ. Cụt chân trái.
Mai Tịnh, An Giang, SQ:41/229335/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Mến, Trà Vinh, SQ:429399/NQ. Gẫy chân trái .
Kim An, Trà Vinh, SQ:429592/NQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Sơn Nhung, Trà Vinh, SQ:463681/NQ. Gẫy chân trái.
Phan Hiếu Bạch, Đồng Tháp, SQ:77/502908/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Cường, Vỉnh Long, SQ:74/135738/B2/ND. Liệt chân trái.
Thạch Pon, Vĩnh Long, SQ:823792/NQ. Bị thương tay phải.
Thạch Khe, Trà Vinh, SQ:39/176350/B1/ĐPQ. Gẫy chân phải.
Ngô Thành Công, Đồng Tháp, SQ:45/555990/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Huỳnh Thanh Thảo, Vỉnh Long, SQ:72/510272/B2/CLQ. MDVV 10%.
Cao Văn Luận, Cần Thơ, SQ:40/230011/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Tô Tấn Thời, Cà Mau, SQ:858807/NQ. Cụt chân trái.
Kim Điền, Trà Vinh, SQ:430237/NQ. Cụt chân phải.
Lâm Hữu Phước, Vỉnh Long, SQ:64/511166/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Dương Văn Tư, Vĩnh Long, SQ:58/502049/HS1/CLQ. Cụt 3 ngón chân trái.
Nguyễn Văn Hào, Vỉnh Long, SQ:65/500835/TrU/CLQ. Bị thương ở bụng .
Lý Chiến, Vĩnh Long, SQ:68/152442/HS/CLQ. Gẫy tay trái.
Phan Bé Hai, Đồng Tháp, SQ:69/514032/B1/CLQ. Bể gối phải.
Dương Tạo, Cà Mau, SQ:32/258649/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Sen, Hậu Giang, SQ:44/350932/HS/ĐPQ. Sưng khớp cổ chân phải.
Nguyễn Văn Sáu, Vĩnh Long, SQ:824009/NQ. Bị thương ở bụng.
Trần Văn Dể, Cà Mau, SQ:51/390929/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Lâm Suol, Trà Vinh, SQ:059202/BKQ. Cụt chân phải.
Phạm Hồng Phúc, Cà Mau, SQ:916742/NQ. Cụt tay trái.
Ngô Húa, Cà Mau, SQ:53/618612/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Kiên Sương, Cần Thơ, SQ:71/506013/HS/CLQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Văn Bảy, Bạc Liêu, SQ:52/504660/B2/CLQ. Cụt bàn chân phải.
Phạm Văn Tâm, Cần Thơ, SQ:460432/NQ. ?
Trần Trung Kiên, Hậu Giang, SQ:68/432510/TS1/CLQ. Cụt 2 chân.
Mai Văn Trọng, Sóc Trăng, SQ:44/547817/TS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Chính, Vĩnh Long, SQ:58/508237/B2/CLQ. Gẫy bàn tay trái.
Trần Trầm, Đồng Nai, SQ:402235/NQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Hà, Đồng Nai, SQ:65/000373/HIS/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Khi, Đồng Nai, SQ:370711/NQ. Cụt chân trái.
Tạ Đắc Trạm, Đồng Nai, SQ:59/128931/TS1/CLQ. Cụt tay trái. Bị thương ở bụng.
Đặng Quang Sỷ, Đồng Nai, SQ:185845/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Nguyễn Văn Trưởng, Đồng Nai, SQ:58/110601/CLQ. Gãy chân trái.
Phan Niệm, Đồng Nai, SQ:56/201960/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Vủ Đình Xứng, Đồng Nai, SQ:42/134532/TrU/ĐPQ. Gãy chân trái.
Lê Văn Đổng, Đồng Nai, SQ:238061/NQ. Bị thương chân trái.
Nguyễn Văn Long, Đồng Nai, SQ:78/105099/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trương Thế Dung, Đồng Nai, SQ:313343/NQ. Gẩy chân trái.
Thân Văn Hội, Đồng Nai, SQ:xxxxxx/BKQ Mù 2 mắt.
Trần Đức Thu, Đồng Nai, SQ:75/210777/TS/ĐPQ. Cụt tay trái. Bị thương ở chân trái.
Nguyễn Văn Thiên, Đồng Nai, SQ:73/134663/HS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Phạm Văn Đạt, Đồng Nai, SQ:193263/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Phùng Công Mầu,Đồng Nai, SQ:67/185801/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Đoàn Văn Bá, Đồng Nai, SQ:49/412565/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Anh (Trần Đức Vời), Đồng Nai, SQ:74/153103/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Mai Ngọc Giới, Đồng Nai, SQ:53/773419/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hữu Được,Đồng Tháp TS1 / ĐPQ./ SQ:51/508.915 Liệt chân trái. Liệt bàn tay phải.
Trần Văn Đồng, Đồng Nai, SQ:68/201442/B2/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Ngọc Anh, Đồng Nai, SQ:62/179257/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Toán, Đồng Nai, SQ:69/125592/B2/BĐQ Gẩy chân trái.
Ngô Văn Minh, Đồng Nai, SQ:376497/NQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ký, Đồng Nai, SQ:66/104688/CLQ. Gẩy tay trái.
Lê Giai, Đồng Nai, SQ:67/200730/HS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Văn Phước, Đồng Nai, SQ:55/771392/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Đức Lục, Đồng Nai, SQ:66/203877/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Văn Mảo, Đồng Nai, SQ:72/118378/BĐQ. Cụt chân trái.
Phùng Thái Chương, Đồng Nai, SQ:???. Bị thương ở bụng. (còn tiếp)

Tin mới cập nhật