-Nam Sudan: 5 triệu người ngắc ngoải vì đói, Số tử vong vì mưa bão tại California lên đến 5 người, San Antonio – Texas: Mưa bão làm hư hại 100 chung cư và nhiều ngàn nhà mất điện.
Mưa bão tiếp tục kéo tới, dân Bắc California tự tuần tra đê, đập
TRACY, California (AP) – Một số người dân ở vùng Bắc California đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn khác kéo đến từ Thái Bình Dương bằng cách tuần tra các đê, đập nhằm có thể phát giác các dấu hiệu nguy hiểm, xem lại phương cách di tản và xếp hàng trăm bao cát.
Một cư dân gần thành phố Tracy, cách San Francisco chừng 80 dặm (khoảng 128 km) về phía Đông, cho hay tuy các đê có vẻ trong tình trạng tốt, họ quyết định phải tự thân đi kiểm soát sau khi sông San Joaquin bắt đầu dâng nước.
“Chúng tôi lập ra đội đối phó với đê, đội lo về bao cát, đội xem xét những gì mà toán kiểm soát đê tìm thấy,” theo lời hội trưởng hội Sông San Joaquin River, bà Paula Martin, người giúp phối hợp các kế hoạch đối phó tình trạng khẩn cấp tại khu vực tư nhân có 800 căn nhà nơi đây.
Bà Martin nói rằng xóm này có còi báo động tại hội quán và một nhà thờ gần đó có thể rung chuông báo động nếu thấy sắp có lụt.
“Cộng đồng chúng tôi đoàn kết làm việc với nhau rất hữu hiệu,” bà cho hay, cho biết thêm là các toán tình nguyện đang tuần tiễu đê mỗi hai giờ một lần.
Sông San Joaquin ở trạm đo đạc gần Vernalis, chừng 10 dặm về phía Đông Nam của Tracy, vẫn trong tình trạng báo động hôm Chủ Nhật và đang tiếp tục dâng lên.
Một nơi khác cũng tạo sự lo ngại là hồ chứa nước Don Pedro, theo giới hữu trách đang đầy tới 98% hôm Chủ Nhật. Hồ này chứa nước từ con sông Tuolumne, một nhánh của sông San Joaquin.
Giới hữu trách trong khi đó vẫn khuyến cáo dân chúng sẵn sàng di tản để tránh lụt.
“Chúng tôi nói mọi người hãy chuẩn bị sẵn một túi xách để sẵn sàng di tản bất cứ lúc nào,” theo phụ tá cảnh sát trưởng quận Colusa County, ông Jim Saso Saso. “Nếu nước dâng cao lần nữa, những khu vực này sẽ bị ảnh hưởng.” (V.Giang)
Tỉ phú Warren Buffett đầu tư $10 tỉ vào kỹ nghệ hàng không Mỹ
Cướp biển tấn công tàu hàng Việt Nam, bắt 7 thủy thủ
HÀ NỘI (NV) – Một tàu hàng của Việt Nam đang phải thả trôi trên vùng biển gần đảo Sulu, Philippines sau khi bị cướp biển tấn công, bắt đi 7 thủy thủ trên tàu.
Trong thông cáo chiều 20 Tháng Hai, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines, Malaysia và các quốc gia lân cận “khẩn trương kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam”.
Báo điện tử VNEpress dẫn lời đại diện công ty Vận tải biển quốc tế ở Đà Nẵng, nơi khai thác tàu Giang Hải cho hay, khoảng 6 giờ chiều ngày 19 Tháng Hai, tàu này cùng 17 thủy thủ chở xi măng từ Indonesia đến Philippines đã bị cướp biển có vũ trang tấn công khi đến gần đảo Sulu.
Sau khi đập phá thiết bị, cướp biển bắt đi 7 thủy thủ đều giữ vị trí chủ chốt trên tàu gồm thuyền trưởng, 2 thuyền phó, 2 thợ máy và 2 thủy thủ, khiến tàu mất khả năng vận hành, phải thả trôi.
Theo Bộ Giao thông, hiện có một tàu của Việt Nam đang hoạt động ở khu vực trên và đang tìm cách bám theo tàu Giang Hải. Nếu tiếp cận được sẽ tính tới phương án đưa người sang để đưa tàu vào cảng gần nhất.
Đồng thời, thông báo cho Tổ chức Hiệp định Hợp tác Khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tấn công tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP), Trung tâm thông tin cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế (IMB-PRC) và Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao đề nghị hỗ trợ…
Tin cho biết, hồi tháng 11 năm 2016, tàu chở hàng tổng hợp Royal 16 của Việt Nam cũng bị cướp biển tấn công trên vùng biển Philippines khi đang vận chuyển xi măng từ Hải Phòng đi Indonesia. Cướp biển đã bắt giữ 6 thủy thủ trên tàu làm con tin. (Tr.N)
Việt Nam “khẩn trương xác minh” thông tin về nghi phạm Đoàn Thị Hương
Việt Nam lại… dạy nghề cho nông dân
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn Việt Nam vừa loan báo, trong ba năm từ 2017 đến 2020, sẽ chi khoảng 2,000 tỷ đồng để “đào tạo nghề cho lao động nông thôn.”
Theo ông Ma Quang Trung, cục trưởng Cục Kinh Tế Hợp Tác và Phát Triển Nông Thôn của Bộ Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn, sắp tới, “đào tạo nghề cho lao động nông thôn” sẽ “tập trung vào những ngành nghề hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và đào tạo nông dân, công nhân nông nghiệp phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.”
Ông Trung không đề cập gì đến chương trình “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (thường được gọi tắt là “Dự án 1956”) trong 10 năm (từ 2010 – 2020), mỗi năm, dạy nghề cho 1 triệu lao động nông thôn. Người ta ước đoán, tổng số tiền mà chính quyền Việt Nam đã chi cho “Dự án 1956” là 26,000 tỷ đồng.
Hồi Tháng Ba, 2013, ông Trần Đức Lai, thứ trưởng Bộ Thông Tin – Truyền Thông, loan báo, tính đến hết năm 2012, chính quyền Việt Nam đã chi 4,500 tỷ đồng để dạy nghề cho khoảng 1.1 triệu nông dân theo “Dự án 1956.” Đến Tháng Năm cùng năm, sau khi khảo sát ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tờ Sài Gòn Giải phóng công bố một bài viết, có tựa là “Đào tạo nghề nông thôn ở ĐBSCL – Mục tiêu xa rời thực tế,” theo đó, khu vực này đã “đào tạo nghề” cho vài chục ngàn nông dân nhưng gần như chẳng có ai tìm được việc làm, bởi vì đó là những “nghề” mà xã hội không có nhu cầu.
Trả lời báo giới về “Dự án 1956,” ông Đào Trọng Thi, cựu chủ nhiệm Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên, Thiếu Niên, và Nhi Đồng Quốc Hội Việt Nam, từng thú thật: “Nhiều nơi cử thanh niên nông thôn đi học nghề cốt chỉ để nhận tiền ăn rồi về, bởi vậy hiệu quả kém.”
Đã từng có nhiều cuộc khảo sát mà kết quả cho thấy, nam thanh niên ở khu vực nông thôn đã và đang bị đẩy vào tình trạng “sống mòn,” không nghề nghiệp, không gia đình, không tương lai vì vừa bị hạn chế về học vấn, vừa không có nghề, tương lai bấp bênh, nhiều nam thanh niên ở khu vực nông thôn không thể lập gia đình, nhàn rỗi, nhiều thanh niên giải khuây bằng nhậu nhẹt, cà phê, tệ hơn là cờ bạc, trộm cắp, một số dính vào ma túy…
Cách nay vài năm, trong báo cáo “Xu hướng việc làm toàn cầu cho thanh niên,” Tổ Chức Lao Động Thế Giới (ILO) cảnh báo, khoảng 50% số người thất nghiệp tại Việt Nam là thanh niên (giới có tuổi từ 15 đến 24) và Việt Nam đang lãng phí một nguồn nhân lực quan trọng để phát triển kinh tế và xã hội.
Lúc đó, ông Gyorgy Sziraczki, giám đốc chi nhánh ILO tại Việt Nam, cảnh báo, nếu thanh niên không được hưởng một sự khởi đầu tốt hơn và không được đối xử công bằng, Việt Nam đã bỏ lỡ một nguồn nhân lực đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của mình. ILO khuyến cáo, Việt Nam nên khai mở tiềm năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng cơ hội về việc làm với năng suất cao cho thanh niên. Chính quyền Việt Nam từng đặt ra một chương trình gọi là “xây dựng nông thôn mới” và nhận được khá nhiều viện trợ để thực hiện mục tiêu mà ILO cũng như nhiều tổ chức quốc tế khuyến cáo.
Tháng Mười Một năm ngoái, Quốc Hội Việt Nam có thảo luận sôi nổi về chương trình “xây dựng nông thôn mới.”
Trong năm năm, từ 2010 đến 2015, Việt Nam chi ra 850 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tại Việt Nam có 2,016 xã (23% tổng số xã) đạt “tiêu chuẩn nông thôn mới.” Theo sau đó là 53/63 tỉnh, thành phố đang nợ 15,277 tỷ đồng do xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí đã được đề ra và hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương chưa biết xoay tiền từ đâu ra để trả.
Vào thời điểm vừa kể, một đại biểu của tỉnh Quảng Bình bảo rằng, nhiều tiêu chí đã được đề ra để xem xét, công nhận đạt “tiêu chuẩn nông thôn mới” không hợp lý nên lãng phí vì không hiệu quả, ví dụ như tiêu chí về chợ, về bưu điện trung tâm. Nhiều chợ xây theo “tiêu chuẩn nông thôn mới” đang bị bỏ hoang và vì đã hết tiền nên không thể xây dựng các cơ sở thiết yếu như trường học, trạm y tế.
Các đại biểu khác thì đề cập đến tình trạng, để đạt thành tích thực hiện thành công chương trình “xây dựng nông thôn mới,” chính quyền nhiều xã đã ép dân đóng góp quá mức, kể cả ép các gia đình nghèo, người già, trẻ con. Họ đề nghị phải xem kết quả chương trình “xây dựng nông thôn mới” có tương xứng với chi phí hay không, có gây ra hậu quả nghiêm trọng, lâu dài cho nông dân, đặc biệt là các gia đình nghèo hay không, có bao nhiêu gia đình bị ép buộc đóng góp quá mức nên phá sản.
Đáng nói là sau năm năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, di họa của nó rất rõ ràng: Nông dân oán thán vì bị vắt kiệt. Nợ nần của hệ thống công quyền tăng vọt. Chính quyền nhiều địa phương phá sản, không còn tiền để chi cho các khoản thiết yếu, chẳng hạn như trả lương cho giáo viên. Nhiều doanh nghiệp phá sản vì cung cấp vật tư, nguyên liệu, nhận thầu các công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhưng không được thanh toán,… nhưng cuối năm 2016, trước khi mãn nhiệm kỳ, 436/437 đại biểu Quốc Hội Việt Nam vẫn tán thành việc chi 193,000 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 để tiếp tục thực hiện chương trình “xây dựng nông thôn mới.”
Giống như vậy, ông Trung không đả động gì đến trách nhiệm và hiệu quả của 26,000 tỷ đồng đã chi để “đào tạo nghề cho lao động nông thôn” mà chỉ quảng bá cho việc sắp chi thêm 2,000 tỷ đồng nữa cũng để “đào tạo nghề cho lao động nông thôn.” Không ai nói gì đến tương lai của hàng triệu thanh niên và vận mệnh của cả một dân tộc vẫn đang bị hủy hoại từ từ qua những chương trình như thế. (G.Đ.)
Người Sài Gòn nuối tiếc ‘bùng binh chợ Bến Thành’
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Bùng binh chợ Bến Thành” là tên gọi quen thuộc mà người Sài Gòn thường nói tới khi chỉ đường cho nhau. Nó ám chỉ vòng xoay Quách Thị Trang, mặt tiền của ngôi chợ nổi tiếng Bến Thành, hiện đang bị nhà cầm quyền đập bỏ, để xây dựng tuyến tàu điện Metro Bến Thành đi Suối Tiên, Thủ Đức.
Cùng với nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, thương xá Tax, chợ Bến Thành và công trường Quách Thị Trang đã tạo nên hình chữ nhật trung tâm Sài Gòn. Khách du lịch đến Sài Gòn đều ghé thăm vùng đất đắt đỏ, sầm uất nhất và đồng thời cùng là nơi lưu lại nhiều ký ức của người Sài Gòn xưa và nay.
Trước khi mang tên gọi Quách Thị Trang, bùng binh lịch sử này được đặt theo tên họ của thị trưởng Sài Gòn thời Pháp thuộc, ông Francois Jean Baptiste Cuniac. Cùng với sự tồn tại của chợ Bến Thành, bùng binh này cũng tồn tại hơn 100 năm tuổi.
Ghi nhận tại hiện trường vào chiều ngày 19 Tháng Hai, thì toàn bộ vòng xoay đã được hàng rào nhựa màu xanh che kín mít, một trạm điều khiển của công trình xây dựng được dựng lên. Trước chợ Bến Thành, từng lô cốt khoan cắt đào đường để chuẩn bị cho việc xây dựng ga tàu điện Metro được mọc lên.
Mọi con đường hướng về vòng xoay đều bị cảnh sát giao thông phân luồng, và cấm các xe ô tô cỡ lớn lưu thông vào khu vực này.
Nhiều người dân đứng chụp hình, lưu lại những hình ảnh còn sót lại của vòng xoay này, trước khi nó sẽ biến mất trong vài ngày tới.
Ông Trần Thanh Lạng, 74 tuổi, nhà ở đường Lê Lợi, chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Ngay từ khi còn nhỏ, bùng binh này đã có rồi. Lúc đó, cứ mỗi khi học được điểm cao hay đạt được điều gì là cha mẹ lại thưởng bằng cách dẫn đi bộ qua vòng xoay này, để vào chợ Bến Thành mua món đồ gì đó. Thế mà không bao lâu nữa, nó sẽ bị phá bỏ. Tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng.”
Ông Nguyễn Trung Đông, một người dân sinh sống khu vực Bến Thành này từ trước những năm 1975, cho biết: “Để chuẩn bị cho việc phá bỏ bùng binh này, cuối năm 2014, hai tượng đài biểu tượng của bùng binh đã lần lượt bị di dời về những địa điểm khác nhau. Tượng đài Trần Nguyên Hãn được đưa về bảo quản ở công viên Phú Lâm, quận 6. Còn tượng bán thân nữ liệt sĩ Quách Thị Trang thì được chuyển về công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, Sài Gòn.”
Nói về cảm nghĩ của mình khi nhìn thấy vòng xoay này bị phá bỏ, ông Đông nói: “Tôi cảm thấy nhói lòng khi một trong những biểu tượng của Sài Gòn xưa, nay sẽ bị phá bỏ. Với tôi vòng xoay này nó gắn liền với tôi từ nhỏ, nên hình ảnh nó rất thân thuộc. Bây giờ nó mất đi, không những tôi mà mọi người dân sống ở khu Bến Thành này đều luyến tiếc.”
Còn ông Nguyễn Anh Tài, tổ trưởng tổ xe ôm khu vực chợ Bến Thành, cho biết: “Tôi sống ở đây đã 30 năm. Vòng xoay này là một trong số ít những địa điểm cuối cùng còn giữ được chất cổ kính rất riêng của Sài Gòn. Giữa nhịp sống hối hả đến chóng mặt như hiện nay, thì những cây xanh được trồng trên vòng xoay làm dịu mát cả một vùng đất sầm uất này.”
“Tôi tiếc nuối, nhưng nghĩ rằng, quy luật khắc nghiệt của sự phát triển, những thứ đã cũ phải ra đi để nhường chỗ cho những phương tiện hiện đại hơn. Tôi nghĩ khi có nhà ga điện ngầm Metro hiện đại, thì nó sẽ giúp nhiều hơn cho việc đi lại nâng cao đời sống của người dân,” ông Tài nói.
Khác với ông Tài, ông Trần Xuân Ninh, 60 tuổi, bán hàng nước ở trước “bùng binh Bến Thành,” cho biết: “Tôi đồng ý với việc khi xã hội phát triển, thì cần có những công trình mới, tốt hơn. Nhưng vòng xoay này đã trở thành biểu tượng của Sài Gòn. Chúng ta không nên phá bỏ.”
“Tôi nghĩ nếu họ dời nhà ga qua vài trăm mét thôi, là đã có cả một mảnh đất khá tốt bên cạnh công viên 23 Tháng Chín, nơi đây có thể thoải mái để xây dựng làm nhà ga. Thế mà họ nhất định phá bỏ vòng xoay này để xây dựng mà không có một phương án nào để phục hồi tái tạo lại hình ảnh cũ,” ông Ninh nói một cách buồn bã.
Còn bà Trần Thị Tính, làm hướng dẫn viên du lịch, có công ty ở đầu đường Lê Lợi, chia sẻ: “Nhờ công việc của mình, tôi đã đến được nhiều nước ở Châu Âu. Tôi thấy, ở những nước ấy, dù rất phát triển, các công trình mới liên tục mọc lên nhưng họ vẫn giữ nguyên những công trình kiến trúc đã được xây dựng hàng trăm năm.”
“Tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao chính quyền này không chọn phương án nào khả dĩ hơn mà phải phá bỏ một bùng binh mà hầu như người Sài Gòn nào cũng biết đến, hoặc một lần đi ngang qua. Thật buồn cho việc làm này. Họ tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm? Nếu họ hỏi ý kiến của người dân, tôi tin là vòng xoay này không thể bị phá bỏ, mà sẽ có phương án khác tốt hơn,” chị Tính nêu suy nghĩ của mình.
Còn chị Lều Thị Khánh Hưng, một nhân viên bán hàng ở chợ Bến Thành, cho biết: “Tôi chỉ là dân nhập cư nhưng sống ở Sài Gòn đã 20 năm. Từ lâu, tôi đã xem thành phố này là quê hương thứ hai của mình. Tôi biết trong thâm tâm người Sài Gòn đang sống ở đây hoặc đang sinh sống ở hải ngoại, đều xem bùng binh Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành… là biểu tượng của Sài Gòn. Tôi vẫn luôn hy vọng rằng, thành phố này phát triển nhưng công trình ấy sẽ vẫn được giữ nguyên vẹn.”
Như vậy, sau thương xá Tax, lần này đến lượt “bùng binh Bến Thành” lại bị xóa sổ. Thêm một hình ảnh quen thuộc đã đi vào lòng biết bao thế hệ người dân Sài Gòn sẽ mất đi trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Đồng hương Chu Hải mừng Xuân Đinh Dậu
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Hương Chu Hải Nam California vừa tổ chức hội ngộ mừng Xuân Đinh Dậu tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Hai.
Đúng 12 giờ, đông đảo đồng hương Chu Hải và con cháu tề tựu đông đủ, ngồi kín ba dãy bàn bên trong phòng sinh hoạt.
Trên sân khấu là các hộp quà xổ số mừng Xuân. Phía cuối phòng là những khay thực phẩm do đồng hương đóng góp.
Trước khi mở đầu chương trình, ông Nguyễn Mạnh Chí, ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, một đồng hương Chu Hải, giới thiệu Linh Mục Mai Khải Hoàn, cựu chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ, và Linh Mục Nguyễn Tiến Bình, quản nhiệm nhà thờ Saint Thomas More ở Irvine, là hai vị khách danh dự.
Ông Nguyễn Văn Sự, hội trưởng, mở đầu chương trình.
Ông nói: “Chúng con rất vui có sự hiện diện của hai cha hôm nay, và rất đông đồng hương Chu Hải. Nhân dịp năm mới, con xin chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng.”
Kế đến, ông Chí phát biểu: “Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Sự đã đóng góp rất nhiều cho đồng hương, nhất là công việc tổ chức buổi tiệc hôm nay.”
Sau đó, ông Sự mời hai linh mục lên chia sẻ và đọc lời nguyện.
Linh Mục Nguyễn Tiến Bình nói: “Rất mong tất cả mọi người có một ngày vui hôm nay. Tôi có gói chút quà cho các vị cao niên, vì thế, xin quý vị nán lại đến phút chót để nhận các món quà này.”
Kế đến, Linh Mục Mai Khải Hoàn đọc lời nguyện: “Xin Chúa nâng đỡ trong đời sống đức tin, đặc biệt các gia đình Chu Hải được mạnh mẽ, có niềm vui, tình thương yêu.”
Sau lời cầu nguyện mọi người cùng nhau ăn tiệc, và chương trình xổ số được bắt đầu, xen lẫn với phần văn nghệ cây nhà lá vườn.

Ông Chí kêu gọi mọi người đóng góp vào việc mua xổ số.
“Cha Bình tự tay gói quà và đóng góp tài chính, thì không có lý do gì chúng ta không đóng góp, bằng cách mua xổ số. Mong rằng tất cả quý vị bằng cách này hay cách khác đóng góp để chúng ta có một buổi tiệc thật vui,” ông Chí nói.
Giáo xứ Chu Hải hiện thuộc Giáo Phận Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Theo trang web của giáo phận, năm 1954, Linh Mục Vũ Đức Long và Linh Mục Nguyễn Bá Phùng cùng 150 gia đình Công Giáo đến vùng đất này lập cư. Vì là những giáo dân sống miền duyên hải Giáo Phận Bùi Chu nên họ đặt cho giáo xứ mình tên gọi Chu Hải.
Ngay từ những ngày đầu khai phá, một ngôi nhà nguyện thô sơ cũng được dựng lên làm nơi chia sẻ niềm tin, liên kết tình thân, và dựng xây nề nếp sống đạo chung.
Ngày 21 Tháng Mười Hai, 1956, cộng đoàn thờ phượng này được chính thức công nhận là một giáo xứ và chọn Thánh Thomas Tông Đồ làm bổn mạng. Hiện nay giáo xứ có 1,700 gia đình với 7,300 giáo dân.
Nhà thờ chính thức đầu tiên được xây dựng vào năm 1956, nhưng đến năm 1992 không còn đáp ứng được nhu cầu giáo xứ.
Ngôi nhà thờ mới, cũng là nhà thờ hiện nay, với diện tích 1,620 m2 được khởi công xây dựng ngày 24 Tháng Hai, 1992; hoàn tất và được làm phép cùng với việc thánh hiến bàn thờ ngày 21 Tháng Mười Một, 1992; và được trùng tu một lần vào năm 2003.
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Hướng Đạo Việt Nam ở Little Saigon chào cờ đầu năm
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ vừa tổ chức ngày chào cờ đầu năm 2017 hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Hai, tại công viên Huntington Beach, cùng với các hoạt động mừng Xuân Đinh Dậu.
Từ 8 giờ sáng, mây đen vần vũ chực ập cơn mưa xuống.
Và quả thật, đến 9 giờ, cơn mưa lất phất nhưng dai dẳng làm nhiều người nghĩ rằng sẽ không thể chào cờ được.
Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, thay mặt Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, nói: “Đây không phải lần đầu tiên các Hướng Đạo Sinh chào cờ dưới mưa. Tuy nhiên, là thành viên Hướng Đạo, không ai xá chi chuyện nhỏ này.”
Ông nói thêm: “Đối với Hướng Đạo Sinh, những người được huấn luyện để sẵn sàng đối phó mọi nghịch cảnh, thì cơn mưa này không thể cản trở cuộc chào cờ này.”
“Tôi vô cùng hãnh diện với hàng ngũ Hướng Đạo Việt Nam, miền Tây Nam Hoa Kỳ. Là Hướng Đạo Sinh từ năm 7 tuổi, tôi hãnh diện vì đội ngũ này,” ông Tiến nói tiếp.
Lễ chào cờ được tiến hành một cách trang trọng, trước sự chứng kiến của cả ngàn Hướng Đạo Sinh và phụ huynh.
Sau phần chào cờ là tế lễ đầu năm, múa lân, văn nghệ, và sinh hoạt các ngành.
Theo thông cáo của ban tổ chức, ngày chào cờ đầu năm được được tổ chức hàng năm là để cho các trưởng, đoàn sinh, và phụ huynh, sinh hoạt trong tinh thần Hướng Đạo Việt Nam, đã được nối tiếp từ sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, dựa trên truyền thống lâu bền, đầy thích nghi, nhưng không quên cội nguồn.
Sứ mạng của Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ là chuẩn bị tương lai cho giới trẻ Việt Nam, qua những sinh hoạt ngoài trời, rèn luyện tính khí, giáo dục công dân, và gìn giữ bản sắc dân tộc.
Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, được lần lượt thành lập từ năm 1979 đến nay, bao gồm Bạch Đằng Giang, Chi Lăng, Chí Linh, Hoa Lư, Hoàng Sa, Hướng Việt, Hùng Vương, Quang Trung-Ngọc Hồi, Lạc Việt, Lam Sơn, Thăng Long, Trùng Dương, Trường Sơn, Vạn Kiếp, và Văn Lang.
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Chính phủ liên bang không ủng hộ công trình tàu điện California
SACRAMENTO, California (NV) – Bộ Trưởng Giao Thông Hoa Kỳ Elaine Chao quyết định không cung cấp ngân khoản $647 triệu để tiểu bang California thực hiện kế hoạch làm đường tàu điện tại vùng vịnh San Francisco, khiến hy vọng về việc thực hiện đường tàu cao tốc chạy qua thành phố lớn nhất miền Bắc California cũng bị ảnh hưởng, tờ San Francisco Chronicle loan tin.
Bà Scamus Murphy, phát ngôn viên hệ thống xe lửa Caltrain, hôm Thứ Sáu nói rằng quyết định đó của chính phủ liên bang gây thiệt hại cho kế hoạch điện khí hóa đường tàu từ San Francisco đi Gilroy.
Hệ thống Caltrain chuyên chở mỗi ngày 60,000 lượt khách trong vùng, nhưng đoàn tàu chạy bằng máy dầu diesel của họ vừa chậm chạp vừa tốn kém, khiến các giới chức California coi việc dùng tàu chạy điện thay cho tàu chạy dầu là cách tốt nhất có thể giúp gia tăng mức chuyên chở khách và tiết kiệm tiền bạc.
Hơn nữa, một khi đường tàu điện nối San Francisco và vùng Santa Clara Valley hoàn thành, nó sẽ là một công trình thiết yếu trên tuyến đường tàu cao tốc mà Thống Đốc Jerry Brown muốn thực hiện để nối liền San Francisco với Los Angeles, từ phía Bắc xuống phía Nam tiểu bang.
Trước đây, chính quyền Obama ủng hộ kế hoạch làm đường tàu cao tốc của California, nhưng giới lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang không mặn mà với ý tưởng này và vẫn tìm cách ngăn chặn kế hoạch đó.
Quyết định không thuận lợi này của chính phủ liên bang được đưa ra giữa lúc Caltrain đang xúc tiến việc chọn lựa các nhà thầu thực hiện kế hoạch đường tàu điện, với kỳ hạn là Tháng Ba này Caltrain sẽ khởi sự tiến trình ký các khế ước.
Bình luận về vấn đề này, Dân Biểu Anna Eshoo (Dân Chủ-Palo Alto), tuyên bố: “Đây không phải là kế hoạch của Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà chỉ là việc canh tân một hệ thống tàu đã lỗi thời đang là chiếc xương sống của việc giao thông tại vùng vịnh, trong đó có vùng Silicon Valley có giá trị kinh tế lớn.” (V.P.)
Vụ Kim Jong-nam bị giết: Ông Việt Nam tin rằng em mình là người bị bắt
NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông Việt Nam ở Nam Định hôm Chủ Nhật nói ông tin rằng một trong những người bị bắt ở Malaysia vì tình nghi giết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un (Kim Chính Vân) của Bắc Hàn, là em gái của mình, theo tin hãng thông tấn Reuters.
Ông Kim Jong-nam bị tấn công tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur trong một vụ được coi là giết người bằng chất độc, và qua đời trên đường đến bệnh viện.
Cảnh sát Malaysia nói rằng, trong số những người bị bắt, có một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam, với tên Đoàn Thị Hương.
Ngoài người này, cảnh sát Malaysia cho biết cũng bắt ba bốn người khác mang giấy tờ Bắc Hàn, Malaysia, và Indonesia.
Trong khi đó, chính quyền Việt Nam chỉ nói rằng, họ đang điều tra sự việc và đang liên lạc với phía Malaysia.
Ông Joseph Đoàn xác nhận tên em gái của mình là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 ở Nam Định, một tỉnh ở phía Đông Nam Hà Nội. Những chi tiết này trùng với các chi tiết do cảnh sát Malaysia đưa ra.
“Chúng tôi chỉ biết tin trên Internet và mọi người đều nói, nhìn trong hình, người phụ nữ này giống em gái tôi. Tôi không thể chắc chắn 100% bởi vì chúng tôi chưa gặp lại cô,” ông này nói ở Nam Định như vậy.
Ông Joseph Đoàn, một nông dân trồng lúa, nói rằng, em gái ông trông giống người phụ nữ bị bắt trong hình do đài truyền hình CCTV đưa ra, mặc áo thun trắng có chữ “LOL” ở phía trước. Ông nói rằng, chính quyền Việt Nam có liên lạc với ông và ủng hộ ông.
Ông nói rằng, em gái của ông rời nhà khi cô mới 18 tuổi, thỉnh thoảng mới về nhà, và không bao giờ cho ai biết khi nào về quê lại.
“Mỗi khi về nhà, tôi chỉ nói em tôi cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ,” ông nói.
Chính quyền Nam Hàn và các giới chức Hoa Kỳ cho rằng ông Kim Jong-nam bị gián điệp Bắc Hàn ám sát.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn AP, trích lời các giới chức hôm Chủ Nhật cho biết, các điều tra viên Malaysia đang tìm kiếm bốn người đàn ông mang quốc tịch Bắc Hàn, lên phi cơ ra khỏi Malaysia cùng ngày ông Kim Jong-nam bị ám sát bằng thuốc độc tại phi trường.
Kể từ sau cái chết của ông Kim Jong-nam hồi tuần qua, giới chức công lực đang cố tìm kiếm các chi tiết để giải đáp các bí ẩn liên quan đến vụ án mạng này.
Phó chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Malaysia, ông Noor Rashid Ibrahim, nói rằng họ đang tìm kiếm thêm bốn nghi can Bắc Hàn khác.
Những người này đến Malaysia vào các ngày khác nhau, khởi sự từ hôm 31 Tháng Giêng, và bay ra khỏi quốc gia này hôm Thứ Hai tuần qua, khi ông Kim thiệt mạng, theo lời ông Noor Rashid.
Ông Noor cho hay trong cuộc họp báo rằng không muốn tiết lộ những người này hiện ở đâu, nhưng cho biết là cảnh sát quốc tế Interpol đang trợ giúp cuộc điều tra.
Ông Noor Rashid đưa ra hình bốn người đàn ông, vào Malaysia bằng sổ thông hành dân sự, chứ không phải ngoại giao, và ở tuổi 33, 34, 55 và 57.
Ông cũng nói có ba người khác hiện cảnh sát muốn thẩm vấn.
Ông cho hay một người có quốc tịch Bắc Hàn nhưng cảnh sát chưa công bố tin tức về hai người kia. (V.Giang, Đ.D.)
New York: Nhiều di dân phạm tội hình sự bị bắt
NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Sáu, lực lượng cảnh sát sở di trú, gọi tắt là ICE, đã công bố chi tiết các tội trạng của những di dân từng bị bắt giữ trong đợt càn quét di dân tại New York và nhiều nơi khác trên toàn quốc vừa qua, tờ The New York Times loan tin.
Trong số những tội phạm gốc di dân bị bắt ở New York, có 12 tội phạm tình dục, trong đó có sáu trường hợp hiếp dâm và sáu vụ xâm hại thiếu nhi. Ngoài ra, còn có chín người bị buộc tội say rượu lái xe, ba người tội trộm cắp, và hai người tội buôn bán ma túy.
Ngoài một số di dân từ Guinea, Guyanne, và Jamaica bị bắt, hầu hết số còn lại là người gốc Hispanic.
Có chín người mang quốc tịch Mexico, và việc bắt giữ họ được thông báo cho tòa lãnh sự Mexico tại New York.
Các giới chức ICE nói rằng mọi di dân phạm các tội danh kể trên đều đáng bị trục xuất khỏi nước Mỹ, ngay cả dưới thời Tổng Thống Barack Obama cũng thế.
Ông Thomas R. Decker, người đứng đầu các chiến dịch thực thi luật pháp và tảo thanh tội phạm, nói rằng cư dân New York và vùng lân cận đều cảm thấy an toàn hơn mỗi khi có một tội phạm bị bắt.
Tuy nhiên, bà Camille Mackler, giám đốc pháp luật của Liên Hiệp Di Dân New York, một nhóm bênh vực quyền lợi của người di dân, cho rằng việc công bố những hành vi tội phạm do người di dân gây ra, về cốt lõi, là nhằm bôi nhọ họ, đồng thời nhằm chứng tỏ Tổng Thống Donald Trump đang thực thi lời hứa trục xuất các di dân bất hợp pháp, từng được đưa ra lúc ông còn vận động tranh cử. (V.P.)
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 129)
1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
-Vậy chị bị bắt như vầy chị có sợ không? -Nó hỏi.
-Sợ cái gì chớ? Tôi không có tài sản, không có địa vị, không có gia đình riêng, tôi chỉ có cái mạng này thôi. Tôi cũng già rồi, sống bao nhiêu cũng quá đủ rồi. Bất quá tôi chỉ mất cái mạng này chớ tôi đâu có gì để mất, tôi không sợ mất mạng. Con người ta sống ở đời phải có liêm sỉ, phải biết tự trọng, thà chết vinh hơn sống nhục. “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử/Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.” Đời ai không một lần chết, chết mà để tiếng thơm lại cho đời thì cũng đáng để chết lắm. Chúng nó thì có quá nhiều thứ để mất. Chúng nó phải sợ tôi chớ sao tôi phải sợ chúng nó? -Tôi trả lời.
Thằng kia đứng im lắng nghe, gật gật cái đầu, rồi nó hỏi:
-Tôi đi lính nghĩa vụ thôi, sắp hết hạn rồi, chị biết lính nghĩa vụ là như thế nào rồi mà. Vậy theo ý chị tôi phải làm sao cho tương lai của tôi?
-Tôi sẽ không khuyên cán bộ Tuấn điều gì. Nếu cán bộ Tuấn thuộc diện con ông cháu cha thì cứ tiếp tục chui sâu leo cao nếu muốn sống kiểu như vậy. Nếu chỉ là lính bình thường thì hãy nhìn vào cuộc đời tôi lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, nếu không muốn làm công cụ cho kẻ khác thì hãy học nghề nào đó rồi làm giàu lương thiện, sống cuộc đời thanh thản. -Tôi nói.
-Tôi sẽ suy nghĩ lại điều chị nói. Cám ơn chị. Thôi chị cứ tiếp tục đọc kinh đi. Tôi đi tuần tiếp đây. Hôm nay có một mình tôi nên tôi mới dám leo lên đây nói chuyện với chị, nếu có người khác nó nhìn thấy nó báo chỉ huy là tôi bị kỷ luật. -Nguyễn Văn Tuấn nói xong thì nó thụt xuống, không thấy đầu nó xuất hiện trên cái ô vuông đó nữa.
Nguyễn Văn Tuấn đi rồi, tôi tiếp tục đọc một chuỗi kinh Mân Côi nữa rồi đi ngủ.
Tôi nghe mấy đứa tù ở đây nói bọn nó đứa nào cũng chuẩn bị hai bọc nilon thiệt lớn và dày để đựng đồ cá nhân, sáng sớm mà có người vô kêu tên thì khoảng mười phút sau là chuyển trại, không chuẩn bị trước không kịp đem đồ theo. Hai cái bọc hai tay xách hai bên, nhiều quá xách không hết, đi chậm bị lấy quăng lại. Tụ nó hỏi tôi có bọc chưa, tôi nói chưa có, mà tôi có mấy cái túi nilon với xô mủ còn để ở ngoài phòng cán bộ nữa, nhiều đồ lắm, thách bố chúng nó cũng không dám lấy quăng đồ của tôi.
Tôi chờ hai ngày rồi mà không thấy giám thị trại Bố Lá gặp tôi, định bụng qua sáng Thứ Hai tuần sau sẽ tiếp tục đòi gặp giám thị khiếu nại tiếp. Sáng Thứ Sáu, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng chân người đi đến cửa sổ phòng tôi kêu to “Tạ Phong Tần có không?”, tôi trả lời “Có” xong, nhìn ra thấy một thằng công an mặc đồ màu xanh cứt ngựa, không thấy nó nói gì thêm hết mà bỏ đi, tôi biết là nó kêu tên chuyển trại nhưng tôi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Khoảng ba mươi phút sau, thấy mấy phòng khác người chuyển trại xách đồ đi ra kình kình, kêu gọi nhau í ới, tôi ngồi trong cửa sổ nhìn ra tụi nó cười, đếm khoảng mấy chục đứa. Mấy đứa đó đi ra hết rồi, có một thằng công an khác vô kêu tôi đi ra, tôi hỏi “Đi đâu?”, nó nói “Chuyển trại, hồi nãy có nghe đọc tên không?”, tôi nói “Có nghe, nhưng đâu thấy nói gì, phải nói mới biết, không nói làm sao biết.” Thằng này tức tối bỏ đi.
Khoảng mười phút sau, nắng đã lên hơi cao, một cán bộ nữ đi vô nói:
-Chị thu dọn đồ chuyển trại đi, nhanh nhanh ở ngoài đang chờ.
Tôi hỏi:
-Còn đồ đạc của tôi gởi ở ngoài đâu?
Cán bộ nữ này nói:
-Sẽ có người lấy ra để ở ngoài sẵn cho chị, chị ra kiểm tra coi có đủ, đúng không là đi.
Tôi không nói gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân vô hai cái bịch nilon lớn xách ra. Đến sân bên ngoài, tôi thấy để sẵn ba cái xô mủ, một cái thau mủ lớn và túi quần áo của tôi ở ngoài rồi. Tôi coi lại thấy đầy đủ không mất thứ gì. Một tù nhân nam chạy lại xách giùm tôi mấy túi đồ, tôi chỉ cầm có cái chiếu lác ngủ và cái túi nilon nhỏ. Ra ngoài kia, tôi thấy tụi tù nhân nam nữ đã ngồi xếp hàng ngoài sân xi măng, khoảng năm chục người. Cán bộ Nguyễn Thị Nhung kêu tôi cứ ngồi xuống dưới bóng cây đó mà nghỉ. Tôi nhìn thấy bọn công an đang kiểm tra đồ đạc của tù nhân lần lượt từng người.
Một cán bộ nam hôm đầu tiên tôi đến trại Bố Lá đã lập biên bản giữ giấy tờ, bằng cấp, máy ảnh, camera và tiền Mỹ kim của tôi, hôm nay cũng có mặt lập biên bản trả lại tôi tất cả số giấy tờ và tài sản đó, tôi trả mấy tờ biên bản hôm trước lại cho anh ta nên bây giờ tôi không nhớ anh ta họ tên gì. Cán bộ này cho tôi coi cái quyết định chuyển trại do Bộ Công an ký chuyển tôi đến trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau khi nhận tài sản, giấy tờ xong, cán bộ Châu phụ trách căn-tin mới kêu tôi lại bàn làm việc của nó kê giữa sân để xác nhận lại số tiền Việt Nam mà nó đang giữ để trả lại cho tôi.
(Còn tiếp)
Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm tìm về nhau ngày Xuân
Quốc Dũng/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm sẽ tổ chức họp mặt sau một năm dài chưa có dịp gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, 26 Tháng Hai, tại hội trường Mission Del Amo, 9702 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.
Ông Dư Văn Hạ, người được ủy nhiệm làm gia trưởng suốt từ năm 1994 khi Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm thành lập, cho biết: “Thanh Cẩm là một trong những trại tù khổ sai của Cộng Sản tại tỉnh Thanh Hóa dành cho quân cán chính VNCH sau năm 1975. Đây là một trong những trại Cộng Sản giam giữ nhiều thành phần cao cấp trong chế độ VNCH. Và nơi này cũng giam giữ khoảng hơn 100 thành viên Phục Quốc mà hầu hết khi vào tù mới chỉ ở tuổi 16, 17.”
“Trại tù này Cộng Sản dự trù sẽ chôn vùi cuộc sống của quân cán chính VNCH cùng gia đình của họ nếu chính phủ Hoa Kỳ không ra tay kịp. May mắn là chúng tôi sang đây được theo diện HO, hay vượt biên, nhưng hiện còn lại rất nhiều anh em phải ở lại, trong đó các thành viên Phục Quốc rất nhiều,” ông nói.
Ông Lê Sơn, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Lúc đông nhất, trại Thanh Cẩm có thể tập trung 800 người, nhưng trung bình khoảng 600 anh em. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều cái chết thương tâm trong vụ Bùi Đình Thi từng gây chấn động một thời.”
“Ở tù cùng nhau như vậy, nhưng cho đến nay anh em chúng tôi chỉ liên lạc với nhau khoảng 200 người sống rải rác ở các tiểu bang. Hơn nữa, đến nay số anh em cựu tù Thanh Cẩm mỗi ngày ra đi nhiều quá nên giờ chỉ còn trừ chứ không cộng, ngày một vắng đi,” ông nói thêm.
Chính vì vậy, nói như ông Hạ thì “Dù những chuyện trong trại tù có nhiều phức tạp, nhưng anh em Thanh Cẩm rất có tình với nhau. Anh em chúng tôi rất thương nhau, dù bất đồng ý kiến trong vụ Bùi Đình Thi, cũng có người bênh, người chống, nhưng đối với anh em thì vẫn thân thương nhau lắm. Vì vậy mỗi lần họp mặt thì anh em cũng về đông đủ.”
Theo ông, những ngày đầu anh em đến Mỹ qua vượt biên hay các đợt HO thì người trước tổ chức đón tiếp người đến sau, lo sắp đặt chỗ ăn chỗ ở, hướng dẫn và đưa đi làm các thủ tục nhập cư cũng như kiếm công ăn việc làm tạm để mong cùng nhau sớm hội nhập được với xã hội mới mà lo tương lai cho con em.
“Nhờ qua lại thường xuyên mà anh em cựu tù Thanh Cẩm gắn bó với nhau thân thiết hơn, không khác gì người trong một gia đình. Vì vậy, anh em quyết định thành lập hội để hoạt động tương trợ hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, anh em chọn tên tổ chức là gia đình thay vì là hội tương trợ. Vì thế nên Thanh Cẩm chúng tôi không có hội trưởng, hội phó gì hết mà công việc nối kết nhau vẫn rất chặt chẽ,” ông nói.
Nói về nguyên nhân anh em cựu tù Thanh Cẩm gắn bó được lâu bền, ông Sơn cho hay: “Trong trại tù hắc ám của Cộng Sản, chúng tôi không những chịu đói khát, mà còn chịu khổ nhục về tinh thần lẫn thể xác. Trong hoàn cảnh đó, anh em chúng tôi chỉ biết chăm sóc cho nhau như người trong một gia đình. Khi có miếng ăn, sẵn sàng chia nhau từng hạt bo bo, ngọn rau cải thiện. Cứ thế, sống với nhau năm này qua năm khác, ngày cũng như đêm, nên tình cảm yêu thương nhau nó thấm sâu vào máu.”
“Qua đến Mỹ này, mỗi năm anh em Thanh Cẩm chúng tôi có dịp họp mặt một lần sau mỗi dịp Tết Âm Lịch để điểm danh coi ai còn, ai mất. Chúng tôi cũng tổ chức được hai lần đại hội toàn thế giới, nhưng có lẽ từ bây giờ đã không thể thực hiện được vì ai cũng lớn tuổi, sức khỏe không cho phép đi xa,” ông tâm sự.
Ông Hạ chia sẻ: “Tuy chỉ gặp nhau toàn thể gia đình một lần trong năm nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau trong quan hôn tang tế, thăm hỏi nhau về tình trạng sức khỏe và gia cảnh. Đồng thời chúng tôi còn gửi về giíup đỡ cho anh em Thanh Cẩm còn ở trong nước khi ngặt nghèo. Đa số anh em còn lại ở Việt Nam là Phục Quốc nên không có cơ hội đi HO.”
“Trong ngày họp mặt Tân Xuân này, tôi chỉ có một mong muốn, đó là chỉ muốn sống bên anh em Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm với cái tình với nhau, cùng màu cờ sắc áo, cùng có tình thương với nhau như một thời từng chịu đựng trong thời gian khổ. Bây giờ còn sống được ngày nào thì chúng tôi vui vẻ với nhau, giúp đỡ nhau, che chở nhau… Chúng tôi cần việc gì thì chỉ cần điện thoại là anh em rất nhiệt tình với cựu tù Thanh Cẩm,” ông nói.
“Mong sao cho gia đình Thanh Cẩm mãi mãi có được không khí hòa ái tiếp nối sự yêu thương từ những ngày đồng cam cộng khổ trong ngục tù Cộng Sản sau năm 1975. Và mong những cảnh đời của anh em cựu tù Thanh Cẩm hướng về một tương lai tốt đẹp, tăng cường thêm ý chí, giữ vững tinh thần của người quốc gia,” ông nói thêm.
Mọi chi tiết liên lạc ông Lê Sơn (714) 276-5057, ông Dư Văn Hạ (714) 417-5681. (QUỐC DŨNG)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Món quà ‘hòa giải’
Trong buổi lễ trao giải thưởng văn học năm 2016 tại Việt Nam, ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, cho biết sẽ tổ chức một hội nghị, vào ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 Tháng Ba Âm Lịch, mời tất cả những nhà văn Việt Nam ở nước ngoài về dự, kể cả những nhà văn đó phục vụ chế độ cũ. Đây là một “hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học!”
Chúng ta cũng nên biết rằng, Hội Nhà Văn Việt Nam lâu nay vẫn được xem là công cụ của đảng, và ông Hữu Thỉnh đã được đảng sắp xếp cho làm chủ tịch trong thời gian dài 15 năm (ba nhiệm kỳ). Trong tình trạng chính hội này sắp tắt thở bị cắt ngân khoản xuống một nửa, và ngân khoản này hầu hết dùng để in báo phát không (free) cho con số hội viên không dưới 1,000 người, và ngay trong tình trạng khó khăn như vậy, hội lại dám đề xuất một hội nghị có tầm vóc, tốn kém trong một thời gian quá ngắn, hẳn là một việc làm cấp bách do cấp trên giao phó là khẩn trương “hòa hợp dân tộc.”
Trước hết, trên danh nghĩa, ông Hữu Thỉnh đã dùng chữ “nhà văn phục vụ chế độ cũ” để nói đến những người như chúng tôi, hầu phân biệt với những nhà văn phục vụ chế độ của đảng ngày nay.
Thật ra, theo định nghĩa chung của nhà văn, nhà văn không phải là thứ “viết thuê vẽ mướn,” đồng nghĩa với “chém thuê giết mướn” trong cung cách văn nô, bồi bút theo lề lối của những nhà văn, nhà thơ sống trong chế độ Cộng Sản lâu nay, không “phục vụ” thì chỉ có cách chết đói hay đi tù như những nhà văn thuộc thế hệ Nhân Văn Giai Phẩm 1955. Không phục vụ chế độ như nhóm Nhân Văn Giai Phẩm có nghĩa là “tình báo nước ngoài được cài cắm và làm gián điệp cho ngoại quốc” nhằm “phủ nhận sự lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, phủ nhận quyền lãnh đạo chính trị và nhà nước duy nhất của đảng Lao Động Việt Nam.” (lời lẽ kết án của đảng đối với nhóm Nhân Văn Giai Phẩm).
Nhà văn ở miền Nam trước đây không có ai nhận sự lãnh đạo chính trị của đảng nào hay chính phủ nào trong lĩnh vực văn hóa cả. Thiên chức của một nhà văn không phải sinh ra để phục vụ chế độ hầu để kiếm chén cơm, manh áo, chút tem phiếu hay một chức vụ của đảng ban cho. Ở miền Bắc, người ta đào tạo ta những nhà văn như thế, nhưng tận tụy phục vụ cho đảng, cuối cùng cũng chỉ nhận được sự xem thường, khinh miệt.
Có lần, Hội Nhà Văn Cộng Hòa Dân Chủ Đức, qua Hội Nhà Văn Việt Nam, gửi tặng cho các nhà văn Việt Nam mấy cái xe đạp Diamant. Thời đó, món quà này là một cả một gia tài lớn. Hội nhà văn làm danh sách, chia xe đạp cho một số nhà văn, trong đó có nhà văn Nguyên Hồng. Từ Bắc Giang, Nguyên Hồng lặn lội về Hà Nội nhận xe. Nhưng nhà văn phục vụ chế độ khốn khổ này, cuối cùng chỉ được chụp hình với cái xe, để người ta gửi báo cáo về Đông Đức, còn cái xe thì hội giữ lại để dâng cho giới lãnh đạo. Ông Nguyên Hồng cho rằng Hội Nhà Văn Việt Nam đối xử với hội viên của họ còn thua bọn đầu nậu, du thủ du thực trong Bỉ Vỏ (tác phẩm của Nguyên Hồng trước 1945).
Còn thời nay, Nguyễn Hữu Thỉnh, suốt 15 năm là một nhân vật như thế nào?
Ông Hữu Thỉnh sinh năm 1942, 10 tuổi phải đi phu, làm đủ mọi thứ lao dịch cho các đồn lính Pháp, đến 12 tuổi mới được đi học. Nhập ngũ, làm lính Trung Đoàn 202, tham gia các công việc như chăn bò, học lái xe tăng, Sau 1975, ông học sơ cấp thú y. Đặt để một ông tốt nghiệp sơ cấp thú y, trưởng ban chăn nuôi, biên tập của tạp chí Thú Y, một ông Thừa Cung thời nay, làm hội trưởng Hội Nhà Văn Việt Nam, thật là đúng quy cách, đường lối của đảng đối với văn nghệ sĩ.
Hổ thẹn vì mang danh hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, ngày 11 Tháng Năm, 2015, 20 nhà văn, nhà thơ ký tên vào đơn tuyên bố từ bỏ hội. Đó là Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, Võ Thị Hảo, Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Hoàng Minh Tường, Lê Hiền Phương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Quang Thân, Thùy Linh, Vũ Thế Khôi, Ý Nhi, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, và Trần Kỳ Trung. Trong số 20 người, có bốn người cũng đồng thời tuyên bố rời bỏ cả Văn Đoàn Độc Lập, đó là Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, và Trần Kỳ Trung.
Cái hội nhà văn do ông Hữu Thỉnh lãnh đạo là cái hội đã đem râu cụ Phan Thanh Giản cắm vào cằm ông Nguyễn Khuyến, lấy khăn vấn của ông Chu Văn An đội cho ông Cao Bá Quát, và cho rằng Hàn Mạc Tử và Yến Lan là một!
Nói về “hòa giải dân tộc,” thì những người có đầu óc suy nghĩ ở hải ngoại hẳn đã phải dị ứng nổi gai ốc, mỗi lần nghe đến mấy chữ này, vì 42 năm với những thù hận, kiêu ngạo, kỳ thị, ngu dốt của những người thắng trận, không còn gì để hòa hợp, hòa giải nữa! Ở trong nước, với người đã chết các ông cũng đào mồ cuốc mả, với người sống thì đàn áp tù đày. Liệu tổ chức được một thứ hội nghị “hòa giải dân tộc” như thế, số tiền hải ngoại gửi về có tăng lên chăng?
Nhưng quý ông trong nước cũng đừng quá bận tâm lo lắng. Không phải đến bây giờ hải ngoại chưa chịu hòa hợp hòa giải với mấy ông. Cách đây mấy năm, nhiều nghệ sĩ hải ngoại cũng về với hy vọng làm lại chuyện này, nhưng đi ra rồi lại đi vào, đi ngược về xuôi, không còn biết đâu mà lần!
Gần đây một số nhà văn, nhà thơ của miền Nam thời cũ (tôi không dùng chữ phục vụ chế độ cũ) mặc dầu họ là những cựu quân nhân, viên chức, thậm chí đã bị các ông cầm tù, đày ải trong các trại tập trung, cũng đã xin về hòa hợp hòa giải bằng cách “giao lưu” với những nhà văn trong nước, xuất bản, in sách, giới thiệu, ra mắt tác phẩm. Họ đình đám, ca tụng hòa giải với nhau, còn đem hình ảnh ra quảng bá, khoe khoang trên báo chí hải ngoại nữa, thì cần gì các ông phải nhọc lòng, tốn ngân khoản để tổ chức hội nghị này, hội nghị nọ cho nhọc lòng, thêm đề tài cho thiên hạ chửi nữa..
Cũng có thể rồi đây, các ông sẽ chiêu dụ được một đám lòng tong, cá chốt ở đây về dự tham dự hội nghị “hòa hợp dân tộc” nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương. Cũng còn nhiều anh lúc ra đi, trốn chui trốn nhủi, bây giờ về, muốn được xe công an hộ tống có còi hụ dẫn đường, và muốn nhảy cẫng, leo lên sân khấu cùng vỗ tay hát bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” của Phạm Tuyên, đứa con bất hiếu!
Tôi không nghĩ là ông Hữu Thỉnh “hoang tưởng” như một nhà văn nhận định trong cuộc phỏng vấn của Văn Hóa, có thể Cộng Sản nghĩ đúng: mẻ lưới nào quăng ra mà không có cá! Không có cá thì cũng có cua, còng, rơm rác! Rồi căn cứ vào đó, theo thói quen được chăn dắt, báo chí truyền hình trong nước lại ca tụng: “hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” đã thành công rực rỡ!
Thôi, “bỏ đi Tám!”
Thị trưởng ở Arizona bị cướp dí súng, lấy xe Prius của thành phố
PHOENIX, Arizona (AP) – Thị trưởng thành phố Tucson ở tiểu bang Arizona, ông Jonathan Rothschild, bị kẻ lạ dí súng sáng hôm Thứ Bảy và lấy đi chiếc xe Toyota Prius thành phố cấp cho ông, theo tin từ cảnh sát địa phương.
Thị Trưởng Rothschild không bị thương tích gì và kẻ cướp vẫn còn tại đào, theo lời Trung Sĩ Pete Dugan của Sở Cảnh Sát Tucson.
Bản tin của tờ báo địa phương, The Arizona Republic, cho hay ông Rothschild đang đi ra xe vào lúc khoảng 11 giờ thì có người đàn ông tiến tới chĩa súng vào ông và đòi đưa chìa khóa xe.
Các nhân chứng cho hay trước khi cướp xe của thị trưởng, người đàn ông này từng tiến đến gần một người phát thư và chĩa một vật gì đó về phía ông ta, theo phát ngôn viên Dugan.
Người phát thư cho hay không rõ vật đó có phải là khẩu súng hay không.
Ông Dugan cho hay có vẻ là kẻ cướp không đặc biệt nhắm tới ông Rothschild. (V.Giang)








