Đồng hương Chu Hải mừng Xuân Đinh Dậu

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Hương Chu Hải Nam California vừa tổ chức hội ngộ mừng Xuân Đinh Dậu tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Hai.

Đúng 12 giờ, đông đảo đồng hương Chu Hải và con cháu tề tựu đông đủ, ngồi kín ba dãy bàn bên trong phòng sinh hoạt.

Trên sân khấu là các hộp quà xổ số mừng Xuân. Phía cuối phòng là những khay thực phẩm do đồng hương đóng góp.

Trước khi mở đầu chương trình, ông Nguyễn Mạnh Chí, ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, một đồng hương Chu Hải, giới thiệu Linh Mục Mai Khải Hoàn, cựu chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ, và Linh Mục Nguyễn Tiến Bình, quản nhiệm nhà thờ Saint Thomas More ở Irvine, là hai vị khách danh dự.

Ông Nguyễn Văn Sự, hội trưởng, mở đầu chương trình.

Ông nói: “Chúng con rất vui có sự hiện diện của hai cha hôm nay, và rất đông đồng hương Chu Hải. Nhân dịp năm mới, con xin chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng.”

Kế đến, ông Chí phát biểu: “Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Sự đã đóng góp rất nhiều cho đồng hương, nhất là công việc tổ chức buổi tiệc hôm nay.”

Sau đó, ông Sự mời hai linh mục lên chia sẻ và đọc lời nguyện.

Linh Mục Nguyễn Tiến Bình nói: “Rất mong tất cả mọi người có một ngày vui hôm nay. Tôi có gói chút quà cho các vị cao niên, vì thế, xin quý vị nán lại đến phút chót để nhận các món quà này.”

Kế đến, Linh Mục Mai Khải Hoàn đọc lời nguyện: “Xin Chúa nâng đỡ trong đời sống đức tin, đặc biệt các gia đình Chu Hải được mạnh mẽ, có niềm vui, tình thương yêu.”

Sau lời cầu nguyện mọi người cùng nhau ăn tiệc, và chương trình xổ số được bắt đầu, xen lẫn với phần văn nghệ cây nhà lá vườn.

Đông đảo đồng hương Chu Hải đến dự tiệc mừng Xuân. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)
Đông đảo đồng hương Chu Hải đến dự tiệc mừng Xuân. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông Chí kêu gọi mọi người đóng góp vào việc mua xổ số.

“Cha Bình tự tay gói quà và đóng góp tài chính, thì không có lý do gì chúng ta không đóng góp, bằng cách mua xổ số. Mong rằng tất cả quý vị bằng cách này hay cách khác đóng góp để chúng ta có một buổi tiệc thật vui,” ông Chí nói.

Giáo xứ Chu Hải hiện thuộc Giáo Phận Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo trang web của giáo phận, năm 1954, Linh Mục Vũ Đức Long và Linh Mục Nguyễn Bá Phùng cùng 150 gia đình Công Giáo đến vùng đất này lập cư. Vì là những giáo dân sống miền duyên hải Giáo Phận Bùi Chu nên họ đặt cho giáo xứ mình tên gọi Chu Hải.

Ngay từ những ngày đầu khai phá, một ngôi nhà nguyện thô sơ cũng được dựng lên làm nơi chia sẻ niềm tin, liên kết tình thân, và dựng xây nề nếp sống đạo chung.

Ngày 21 Tháng Mười Hai, 1956, cộng đoàn thờ phượng này được chính thức công nhận là một giáo xứ và chọn Thánh Thomas Tông Đồ làm bổn mạng. Hiện nay giáo xứ có 1,700 gia đình với 7,300 giáo dân.

Nhà thờ chính thức đầu tiên được xây dựng vào năm 1956, nhưng đến năm 1992 không còn đáp ứng được nhu cầu giáo xứ.

Ngôi nhà thờ mới, cũng là nhà thờ hiện nay, với diện tích 1,620 m2 được khởi công xây dựng ngày 24 Tháng Hai, 1992; hoàn tất và được làm phép cùng với việc thánh hiến bàn thờ ngày 21 Tháng Mười Một, 1992; và được trùng tu một lần vào năm 2003.

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Hướng Đạo Việt Nam ở Little Saigon chào cờ đầu năm

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ vừa tổ chức ngày chào cờ đầu năm 2017 hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Hai, tại công viên Huntington Beach, cùng với các hoạt động mừng Xuân Đinh Dậu.

Từ 8 giờ sáng, mây đen vần vũ chực ập cơn mưa xuống.

Và quả thật, đến 9 giờ, cơn mưa lất phất nhưng dai dẳng làm nhiều người nghĩ rằng sẽ không thể chào cờ được.

Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, thay mặt Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, nói: “Đây không phải lần đầu tiên các Hướng Đạo Sinh chào cờ dưới mưa. Tuy nhiên, là thành viên Hướng Đạo, không ai xá chi chuyện nhỏ này.”

Ông nói thêm: “Đối với Hướng Đạo Sinh, những người được huấn luyện để sẵn sàng đối phó mọi nghịch cảnh, thì cơn mưa này không thể cản trở cuộc chào cờ này.”

“Tôi vô cùng hãnh diện với hàng ngũ Hướng Đạo Việt Nam, miền Tây Nam Hoa Kỳ. Là Hướng Đạo Sinh từ năm 7 tuổi, tôi hãnh diện vì đội ngũ này,” ông Tiến nói tiếp.

Lễ chào cờ được tiến hành một cách trang trọng, trước sự chứng kiến của cả ngàn Hướng Đạo Sinh và phụ huynh.

Sau phần chào cờ là tế lễ đầu năm, múa lân, văn nghệ, và sinh hoạt các ngành.

Theo thông cáo của ban tổ chức, ngày chào cờ đầu năm được được tổ chức hàng năm là để cho các trưởng, đoàn sinh, và phụ huynh, sinh hoạt trong tinh thần Hướng Đạo Việt Nam, đã được nối tiếp từ sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, dựa trên truyền thống lâu bền, đầy thích nghi, nhưng không quên cội nguồn.

Sứ mạng của Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ là chuẩn bị tương lai cho giới trẻ Việt Nam, qua những sinh hoạt ngoài trời, rèn luyện tính khí, giáo dục công dân, và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, được lần lượt thành lập từ năm 1979 đến nay, bao gồm Bạch Đằng Giang, Chi Lăng, Chí Linh, Hoa Lư, Hoàng Sa, Hướng Việt, Hùng Vương, Quang Trung-Ngọc Hồi, Lạc Việt, Lam Sơn, Thăng Long, Trùng Dương, Trường Sơn, Vạn Kiếp, và Văn Lang.

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Chính phủ liên bang không ủng hộ công trình tàu điện California

SACRAMENTO, California (NV) – Bộ Trưởng Giao Thông Hoa Kỳ Elaine Chao quyết định không cung cấp ngân khoản $647 triệu để tiểu bang California thực hiện kế hoạch làm đường tàu điện tại vùng vịnh San Francisco, khiến hy vọng về việc thực hiện đường tàu cao tốc chạy qua thành phố lớn nhất miền Bắc California cũng bị ảnh hưởng, tờ San Francisco Chronicle loan tin.

Bà Scamus Murphy, phát ngôn viên hệ thống xe lửa Caltrain, hôm Thứ Sáu nói rằng quyết định đó của chính phủ liên bang gây thiệt hại cho kế hoạch điện khí hóa đường tàu từ San Francisco đi Gilroy.

Hệ thống Caltrain chuyên chở mỗi ngày 60,000 lượt khách trong vùng, nhưng đoàn tàu chạy bằng máy dầu diesel của họ vừa chậm chạp vừa tốn kém, khiến các giới chức California coi việc dùng tàu chạy điện thay cho tàu chạy dầu là cách tốt nhất có thể giúp gia tăng mức chuyên chở khách và tiết kiệm tiền bạc.

Hơn nữa, một khi đường tàu điện nối San Francisco và vùng Santa Clara Valley hoàn thành, nó sẽ là một công trình thiết yếu trên tuyến đường tàu cao tốc mà Thống Đốc Jerry Brown muốn thực hiện để nối liền San Francisco với Los Angeles, từ phía Bắc xuống phía Nam tiểu bang.

Trước đây, chính quyền Obama ủng hộ kế hoạch làm đường tàu cao tốc của California, nhưng giới lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang không mặn mà với ý tưởng này và vẫn tìm cách ngăn chặn kế hoạch đó.

Quyết định không thuận lợi này của chính phủ liên bang được đưa ra giữa lúc Caltrain đang xúc tiến việc chọn lựa các nhà thầu thực hiện kế hoạch đường tàu điện, với kỳ hạn là Tháng Ba này Caltrain sẽ khởi sự tiến trình ký các khế ước.

Bình luận về vấn đề này, Dân Biểu Anna Eshoo (Dân Chủ-Palo Alto), tuyên bố: “Đây không phải là kế hoạch của Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà chỉ là việc canh tân một hệ thống tàu đã lỗi thời đang là chiếc xương sống của việc giao thông tại vùng vịnh, trong đó có vùng Silicon Valley có giá trị kinh tế lớn.” (V.P.)

Vụ Kim Jong-nam bị giết: Ông Việt Nam tin rằng em mình là người bị bắt

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông Việt Nam ở Nam Định hôm Chủ Nhật nói ông tin rằng một trong những người bị bắt ở Malaysia vì tình nghi giết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un (Kim Chính Vân) của Bắc Hàn, là em gái của mình, theo tin hãng thông tấn Reuters.

Ông Kim Jong-nam bị tấn công tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur trong một vụ được coi là giết người bằng chất độc, và qua đời trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát Malaysia nói rằng, trong số những người bị bắt, có một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam, với tên Đoàn Thị Hương.

Ngoài người này, cảnh sát Malaysia cho biết cũng bắt ba bốn người khác mang giấy tờ Bắc Hàn, Malaysia, và Indonesia.

Trong khi đó, chính quyền Việt Nam chỉ nói rằng, họ đang điều tra sự việc và đang liên lạc với phía Malaysia.

Ông Joseph Đoàn xác nhận tên em gái của mình là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 ở Nam Định, một tỉnh ở phía Đông Nam Hà Nội. Những chi tiết này trùng với các chi tiết do cảnh sát Malaysia đưa ra.

“Chúng tôi chỉ biết tin trên Internet và mọi người đều nói, nhìn trong hình, người phụ nữ này giống em gái tôi. Tôi không thể chắc chắn 100% bởi vì chúng tôi chưa gặp lại cô,” ông này nói ở Nam Định như vậy.

Ông Joseph Đoàn, một nông dân trồng lúa, nói rằng, em gái ông trông giống người phụ nữ bị bắt trong hình do đài truyền hình CCTV đưa ra, mặc áo thun trắng có chữ “LOL” ở phía trước. Ông nói rằng, chính quyền Việt Nam có liên lạc với ông và ủng hộ ông.

Ông nói rằng, em gái của ông rời nhà khi cô mới 18 tuổi, thỉnh thoảng mới về nhà, và không bao giờ cho ai biết khi nào về quê lại.

“Mỗi khi về nhà, tôi chỉ nói em tôi cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ,” ông nói.

Chính quyền Nam Hàn và các giới chức Hoa Kỳ cho rằng ông Kim Jong-nam bị gián điệp Bắc Hàn ám sát.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn AP, trích lời các giới chức hôm Chủ Nhật cho biết, các điều tra viên Malaysia đang tìm kiếm bốn người đàn ông mang quốc tịch Bắc Hàn, lên phi cơ ra khỏi Malaysia cùng ngày ông Kim Jong-nam bị ám sát bằng thuốc độc tại phi trường.

Kể từ sau cái chết của ông Kim Jong-nam hồi tuần qua, giới chức công lực đang cố tìm kiếm các chi tiết để giải đáp các bí ẩn liên quan đến vụ án mạng này.

Phó chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Malaysia, ông Noor Rashid Ibrahim, nói rằng họ đang tìm kiếm thêm bốn nghi can Bắc Hàn khác.

Những người này đến Malaysia vào các ngày khác nhau, khởi sự từ hôm 31 Tháng Giêng, và bay ra khỏi quốc gia này hôm Thứ Hai tuần qua, khi ông Kim thiệt mạng, theo lời ông Noor Rashid.

Ông Noor cho hay trong cuộc họp báo rằng không muốn tiết lộ những người này hiện ở đâu, nhưng cho biết là cảnh sát quốc tế Interpol đang trợ giúp cuộc điều tra.

Ông Noor Rashid đưa ra hình bốn người đàn ông, vào Malaysia bằng sổ thông hành dân sự, chứ không phải ngoại giao, và ở tuổi 33, 34, 55 và 57.

Ông cũng nói có ba người khác hiện cảnh sát muốn thẩm vấn.

Ông cho hay một người có quốc tịch Bắc Hàn nhưng cảnh sát chưa công bố tin tức về hai người kia. (V.Giang, Đ.D.)

Houston: Quán rượu và nhà hàng gây quỹ giúp bảo vệ di dân

HOUSTON, Texas (NV) – Trước các chính sách thiếu thân thiện với di dân hồi gần đây của chính quyền Donald Trump, các quán rượu và nhà hàng ăn trong vùng Houston đang hợp lực quyên góp tiền bạc để bảo vệ quyền lợi người di dân tại Texas, đài KTRK loan tin.

Trong chiến dịch sắp diễn ra, kéo dài hai tuần lễ và được mệnh danh “Đi Ăn Uống Vì Nền Dân Chủ” (“Dining for Democracy”), các nhà hàng tham gia sẽ cung ứng cho khách hàng các phần ăn gồm ba món đặc biệt, với giá từ $20 tới $50 cho mỗi người.

Khoảng 15% số tiền thu được trước khi trừ thuế và không kể tiền típ của mỗi phần ăn sẽ được tặng cho Liên Hiệp Vì Quyền Tự Do Dân Sự (ACLU), một tổ chức đấu tranh cho các quyền dân sự của người Mỹ.

Bên cạnh đó, các quán rượu tham gia chiến dịch sẽ cung ứng các món rượu cocktail đặc biệt cho khách, và 15% số tiền lời thu được cũng sẽ được gởi về ACLU.

Các nhà hàng và quán rượu tại Houston, như Axelrad, Riel, Double Trouble, Poison Girl, Downhouse, Little Dipper, Big Star, Grand Prize, El Big bad… đã ghi danh tham dự chiến dịch bảo vệ di dân này.

Danh sách đầy đủ tất cả các tiệm và quán tham dự sẽ được công bố nay mai. (V.P.)

New York: Nhiều di dân phạm tội hình sự bị bắt

NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Sáu, lực lượng cảnh sát sở di trú, gọi tắt là ICE, đã công bố chi tiết các tội trạng của những di dân từng bị bắt giữ trong đợt càn quét di dân tại New York và nhiều nơi khác trên toàn quốc vừa qua, tờ The New York Times loan tin.

Trong số những tội phạm gốc di dân bị bắt ở New York, có 12 tội phạm tình dục, trong đó có sáu trường hợp hiếp dâm và sáu vụ xâm hại thiếu nhi. Ngoài ra, còn có chín người bị buộc tội say rượu lái xe, ba người tội trộm cắp, và hai người tội buôn bán ma túy.

Ngoài một số di dân từ Guinea, Guyanne, và Jamaica bị bắt, hầu hết số còn lại là người gốc Hispanic.

Có chín người mang quốc tịch Mexico, và việc bắt giữ họ được thông báo cho tòa lãnh sự Mexico tại New York.

Các giới chức ICE nói rằng mọi di dân phạm các tội danh kể trên đều đáng bị trục xuất khỏi nước Mỹ, ngay cả dưới thời Tổng Thống Barack Obama cũng thế.

Ông Thomas R. Decker, người đứng đầu các chiến dịch thực thi luật pháp và tảo thanh tội phạm, nói rằng cư dân New York và vùng lân cận đều cảm thấy an toàn hơn mỗi khi có một tội phạm bị bắt.

Tuy nhiên, bà Camille Mackler, giám đốc pháp luật của Liên Hiệp Di Dân New York, một nhóm bênh vực quyền lợi của người di dân, cho rằng việc công bố những hành vi tội phạm do người di dân gây ra, về cốt lõi, là nhằm bôi nhọ họ, đồng thời nhằm chứng tỏ Tổng Thống Donald Trump đang thực thi lời hứa trục xuất các di dân bất hợp pháp, từng được đưa ra lúc ông còn vận động tranh cử. (V.P.)

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 129)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

-Vậy chị bị bắt như vầy chị có sợ không? -Nó hỏi.

-Sợ cái gì chớ? Tôi không có tài sản, không có địa vị, không có gia đình riêng, tôi chỉ có cái mạng này thôi. Tôi cũng già rồi, sống bao nhiêu cũng quá đủ rồi. Bất quá tôi chỉ mất cái mạng này chớ tôi đâu có gì để mất, tôi không sợ mất mạng. Con người ta sống ở đời phải có liêm sỉ, phải biết tự trọng, thà chết vinh hơn sống nhục. “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử/Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.” Đời ai không một lần chết, chết mà để tiếng thơm lại cho đời thì cũng đáng để chết lắm. Chúng nó thì có quá nhiều thứ để mất. Chúng nó phải sợ tôi chớ sao tôi phải sợ chúng nó? -Tôi trả lời.

Thằng kia đứng im lắng nghe, gật gật cái đầu, rồi nó hỏi:

-Tôi đi lính nghĩa vụ thôi, sắp hết hạn rồi, chị biết lính nghĩa vụ là như thế nào rồi mà. Vậy theo ý chị tôi phải làm sao cho tương lai của tôi?

-Tôi sẽ không khuyên cán bộ Tuấn điều gì. Nếu cán bộ Tuấn thuộc diện con ông cháu cha thì cứ tiếp tục chui sâu leo cao nếu muốn sống kiểu như vậy. Nếu chỉ là lính bình thường thì hãy nhìn vào cuộc đời tôi lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, nếu không muốn làm công cụ cho kẻ khác thì hãy học nghề nào đó rồi làm giàu lương thiện, sống cuộc đời thanh thản. -Tôi nói.

-Tôi sẽ suy nghĩ lại điều chị nói. Cám ơn chị. Thôi chị cứ tiếp tục đọc kinh đi. Tôi đi tuần tiếp đây. Hôm nay có một mình tôi nên tôi mới dám leo lên đây nói chuyện với chị, nếu có người khác nó nhìn thấy nó báo chỉ huy là tôi bị kỷ luật. -Nguyễn Văn Tuấn nói xong thì nó thụt xuống, không thấy đầu nó xuất hiện trên cái ô vuông đó nữa.

Nguyễn Văn Tuấn đi rồi, tôi tiếp tục đọc một chuỗi kinh Mân Côi nữa rồi đi ngủ.

Tôi nghe mấy đứa tù ở đây nói bọn nó đứa nào cũng chuẩn bị hai bọc nilon thiệt lớn và dày để đựng đồ cá nhân, sáng sớm mà có người vô kêu tên thì khoảng mười phút sau là chuyển trại, không chuẩn bị trước không kịp đem đồ theo. Hai cái bọc hai tay xách hai bên, nhiều quá xách không hết, đi chậm bị lấy quăng lại. Tụ nó hỏi tôi có bọc chưa, tôi nói chưa có, mà tôi có mấy cái túi nilon với xô mủ còn để ở ngoài phòng cán bộ nữa, nhiều đồ lắm, thách bố chúng nó cũng không dám lấy quăng đồ của tôi.

Tôi chờ hai ngày rồi mà không thấy giám thị trại Bố Lá gặp tôi, định bụng qua sáng Thứ Hai tuần sau sẽ tiếp tục đòi gặp giám thị khiếu nại tiếp. Sáng Thứ Sáu, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng chân người đi đến cửa sổ phòng tôi kêu to “Tạ Phong Tần có không?”, tôi trả lời “Có” xong, nhìn ra thấy một thằng công an mặc đồ màu xanh cứt ngựa, không thấy nó nói gì thêm hết mà bỏ đi, tôi biết là nó kêu tên chuyển trại nhưng tôi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Khoảng ba mươi phút sau, thấy mấy phòng khác người chuyển trại xách đồ đi ra kình kình, kêu gọi nhau í ới, tôi ngồi trong cửa sổ nhìn ra tụi nó cười, đếm khoảng mấy chục đứa. Mấy đứa đó đi ra hết rồi, có một thằng công an khác vô kêu tôi đi ra, tôi hỏi “Đi đâu?”, nó nói “Chuyển trại, hồi nãy có nghe đọc tên không?”, tôi nói “Có nghe, nhưng đâu thấy nói gì, phải nói mới biết, không nói làm sao biết.” Thằng này tức tối bỏ đi.

Khoảng mười phút sau, nắng đã lên hơi cao, một cán bộ nữ đi vô nói:

-Chị thu dọn đồ chuyển trại đi, nhanh nhanh ở ngoài đang chờ.

Tôi hỏi:

-Còn đồ đạc của tôi gởi ở ngoài đâu?

Cán bộ nữ này nói:

-Sẽ có người lấy ra để ở ngoài sẵn cho chị, chị ra kiểm tra coi có đủ, đúng không là đi.

Tôi không nói gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân vô hai cái bịch nilon lớn xách ra. Đến sân bên ngoài, tôi thấy để sẵn ba cái xô mủ, một cái thau mủ lớn và túi quần áo của tôi ở ngoài rồi. Tôi coi lại thấy đầy đủ không mất thứ gì. Một tù nhân nam chạy lại xách giùm tôi mấy túi đồ, tôi chỉ cầm có cái chiếu lác ngủ và cái túi nilon nhỏ. Ra ngoài kia, tôi thấy tụi tù nhân nam nữ đã ngồi xếp hàng ngoài sân xi măng, khoảng năm chục người. Cán bộ Nguyễn Thị Nhung kêu tôi cứ ngồi xuống dưới bóng cây đó mà nghỉ. Tôi nhìn thấy bọn công an đang kiểm tra đồ đạc của tù nhân lần lượt từng người.

Một cán bộ nam hôm đầu tiên tôi đến trại Bố Lá đã lập biên bản giữ giấy tờ, bằng cấp, máy ảnh, camera và tiền Mỹ kim của tôi, hôm nay cũng có mặt lập biên bản trả lại tôi tất cả số giấy tờ và tài sản đó, tôi trả mấy tờ biên bản hôm trước lại cho anh ta nên bây giờ tôi không nhớ anh ta họ tên gì. Cán bộ này cho tôi coi cái quyết định chuyển trại do Bộ Công an ký chuyển tôi đến trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau khi nhận tài sản, giấy tờ xong, cán bộ Châu phụ trách căn-tin mới kêu tôi lại bàn làm việc của nó kê giữa sân để xác nhận lại số tiền Việt Nam mà nó đang giữ để trả lại cho tôi.

(Còn tiếp)

Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm tìm về nhau ngày Xuân

Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm sẽ tổ chức họp mặt sau một năm dài chưa có dịp gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, 26 Tháng Hai, tại hội trường Mission Del Amo, 9702 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.

Ông Dư Văn Hạ, người được ủy nhiệm làm gia trưởng suốt từ năm 1994 khi Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm thành lập, cho biết: “Thanh Cẩm là một trong những trại tù khổ sai của Cộng Sản tại tỉnh Thanh Hóa dành cho quân cán chính VNCH sau năm 1975. Đây là một trong những trại Cộng Sản giam giữ nhiều thành phần cao cấp trong chế độ VNCH. Và nơi này cũng giam giữ khoảng hơn 100 thành viên Phục Quốc mà hầu hết khi vào tù mới chỉ ở tuổi 16, 17.”

“Trại tù này Cộng Sản dự trù sẽ chôn vùi cuộc sống của quân cán chính VNCH cùng gia đình của họ nếu chính phủ Hoa Kỳ không ra tay kịp. May mắn là chúng tôi sang đây được theo diện HO, hay vượt biên, nhưng hiện còn lại rất nhiều anh em phải ở lại, trong đó các thành viên Phục Quốc rất nhiều,” ông nói.

Ông Lê Sơn, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Lúc đông nhất, trại Thanh Cẩm có thể tập trung 800 người, nhưng trung bình khoảng 600 anh em. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều cái chết thương tâm trong vụ Bùi Đình Thi từng gây chấn động một thời.”

“Ở tù cùng nhau như vậy, nhưng cho đến nay anh em chúng tôi chỉ liên lạc với nhau khoảng 200 người sống rải rác ở các tiểu bang. Hơn nữa, đến nay số anh em cựu tù Thanh Cẩm mỗi ngày ra đi nhiều quá nên giờ chỉ còn trừ chứ không cộng, ngày một vắng đi,” ông nói thêm.

Chính vì vậy, nói như ông Hạ thì “Dù những chuyện trong trại tù có nhiều phức tạp, nhưng anh em Thanh Cẩm rất có tình với nhau. Anh em chúng tôi rất thương nhau, dù bất đồng ý kiến trong vụ Bùi Đình Thi, cũng có người bênh, người chống, nhưng đối với anh em thì vẫn thân thương nhau lắm. Vì vậy mỗi lần họp mặt thì anh em cũng về đông đủ.”

Theo ông, những ngày đầu anh em đến Mỹ qua vượt biên hay các đợt HO thì người trước tổ chức đón tiếp người đến sau, lo sắp đặt chỗ ăn chỗ ở, hướng dẫn và đưa đi làm các thủ tục nhập cư cũng như kiếm công ăn việc làm tạm để mong cùng nhau sớm hội nhập được với xã hội mới mà lo tương lai cho con em.

“Nhờ qua lại thường xuyên mà anh em cựu tù Thanh Cẩm gắn bó với nhau thân thiết hơn, không khác gì người trong một gia đình. Vì vậy, anh em quyết định thành lập hội để hoạt động tương trợ hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, anh em chọn tên tổ chức là gia đình thay vì là hội tương trợ. Vì thế nên Thanh Cẩm chúng tôi không có hội trưởng, hội phó gì hết mà công việc nối kết nhau vẫn rất chặt chẽ,” ông nói.

Nói về nguyên nhân anh em cựu tù Thanh Cẩm gắn bó được lâu bền, ông Sơn cho hay: “Trong trại tù hắc ám của Cộng Sản, chúng tôi không những chịu đói khát, mà còn chịu khổ nhục về tinh thần lẫn thể xác. Trong hoàn cảnh đó, anh em chúng tôi chỉ biết chăm sóc cho nhau như người trong một gia đình. Khi có miếng ăn, sẵn sàng chia nhau từng hạt bo bo, ngọn rau cải thiện. Cứ thế, sống với nhau năm này qua năm khác, ngày cũng như đêm, nên tình cảm yêu thương nhau nó thấm sâu vào máu.”

“Qua đến Mỹ này, mỗi năm anh em Thanh Cẩm chúng tôi có dịp họp mặt một lần sau mỗi dịp Tết Âm Lịch để điểm danh coi ai còn, ai mất. Chúng tôi cũng tổ chức được hai lần đại hội toàn thế giới, nhưng có lẽ từ bây giờ đã không thể thực hiện được vì ai cũng lớn tuổi, sức khỏe không cho phép đi xa,” ông tâm sự.

Ông Hạ chia sẻ: “Tuy chỉ gặp nhau toàn thể gia đình một lần trong năm nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau trong quan hôn tang tế, thăm hỏi nhau về tình trạng sức khỏe và gia cảnh. Đồng thời chúng tôi còn gửi về giíup đỡ cho anh em Thanh Cẩm còn ở trong nước khi ngặt nghèo. Đa số anh em còn lại ở Việt Nam là Phục Quốc nên không có cơ hội đi HO.”

“Trong ngày họp mặt Tân Xuân này, tôi chỉ có một mong muốn, đó là chỉ muốn sống bên anh em Gia Ðình Cựu Tù Thanh Cẩm với cái tình với nhau, cùng màu cờ sắc áo, cùng có tình thương với nhau như một thời từng chịu đựng trong thời gian khổ. Bây giờ còn sống được ngày nào thì chúng tôi vui vẻ với nhau, giúp đỡ nhau, che chở nhau… Chúng tôi cần việc gì thì chỉ cần điện thoại là anh em rất nhiệt tình với cựu tù Thanh Cẩm,” ông nói.

“Mong sao cho gia đình Thanh Cẩm mãi mãi có được không khí hòa ái tiếp nối sự yêu thương từ những ngày đồng cam cộng khổ trong ngục tù Cộng Sản sau năm 1975. Và mong những cảnh đời của anh em cựu tù Thanh Cẩm hướng về một tương lai tốt đẹp, tăng cường thêm ý chí, giữ vững tinh thần của người quốc gia,” ông nói thêm.

Mọi chi tiết liên lạc ông Lê Sơn (714) 276-5057, ông Dư Văn Hạ (714) 417-5681. (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Món quà ‘hòa giải’

Trong buổi lễ trao giải thưởng văn học năm 2016 tại Việt Nam, ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, cho biết sẽ tổ chức một hội nghị, vào ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 Tháng Ba Âm Lịch, mời tất cả những nhà văn Việt Nam ở nước ngoài về dự, kể cả những nhà văn đó phục vụ chế độ cũ. Đây là một “hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học!”

Chúng ta cũng nên biết rằng, Hội Nhà Văn Việt Nam lâu nay vẫn được xem là công cụ của đảng, và ông Hữu Thỉnh đã được đảng sắp xếp cho làm chủ tịch trong thời gian dài 15 năm (ba nhiệm kỳ). Trong tình trạng chính hội này sắp tắt thở bị cắt ngân khoản xuống một nửa, và ngân khoản này hầu hết dùng để in báo phát không (free) cho con số hội viên không dưới 1,000 người, và ngay trong tình trạng khó khăn như vậy, hội lại dám đề xuất một hội nghị có tầm vóc, tốn kém trong một thời gian quá ngắn, hẳn là một việc làm cấp bách do cấp trên giao phó là khẩn trương “hòa hợp dân tộc.”

Trước hết, trên danh nghĩa, ông Hữu Thỉnh đã dùng chữ “nhà văn phục vụ chế độ cũ” để nói đến những người như chúng tôi, hầu phân biệt với những nhà văn phục vụ chế độ của đảng ngày nay.

Thật ra, theo định nghĩa chung của nhà văn, nhà văn không phải là thứ “viết thuê vẽ mướn,” đồng nghĩa với “chém thuê giết mướn” trong cung cách văn nô, bồi bút theo lề lối của những nhà văn, nhà thơ sống trong chế độ Cộng Sản lâu nay, không “phục vụ” thì chỉ có cách chết đói hay đi tù như những nhà văn thuộc thế hệ Nhân Văn Giai Phẩm 1955. Không phục vụ chế độ như nhóm Nhân Văn Giai Phẩm có nghĩa là “tình báo nước ngoài được cài cắm và làm gián điệp cho ngoại quốc” nhằm “phủ nhận sự lãnh đạo của đảng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, phủ nhận quyền lãnh đạo chính trị và nhà nước duy nhất của đảng Lao Động Việt Nam.” (lời lẽ kết án của đảng đối với nhóm Nhân Văn Giai Phẩm).

Nhà văn ở miền Nam trước đây không có ai nhận sự lãnh đạo chính trị của đảng nào hay chính phủ nào trong lĩnh vực văn hóa cả. Thiên chức của một nhà văn không phải sinh ra để phục vụ chế độ hầu để kiếm chén cơm, manh áo, chút tem phiếu hay một chức vụ của đảng ban cho. Ở miền Bắc, người ta đào tạo ta những nhà văn như thế, nhưng tận tụy phục vụ cho đảng, cuối cùng cũng chỉ nhận được sự xem thường, khinh miệt.

Có lần, Hội Nhà Văn Cộng Hòa Dân Chủ Đức, qua Hội Nhà Văn Việt Nam, gửi tặng cho các nhà văn Việt Nam mấy cái xe đạp Diamant. Thời đó, món quà này là một cả một gia tài lớn. Hội nhà văn làm danh sách, chia xe đạp cho một số nhà văn, trong đó có nhà văn Nguyên Hồng. Từ Bắc Giang, Nguyên Hồng lặn lội về Hà Nội nhận xe. Nhưng nhà văn phục vụ chế độ khốn khổ này, cuối cùng chỉ được chụp hình với cái xe, để người ta gửi báo cáo về Đông Đức, còn cái xe thì hội giữ lại để dâng cho giới lãnh đạo. Ông Nguyên Hồng cho rằng Hội Nhà Văn Việt Nam đối xử với hội viên của họ còn thua bọn đầu nậu, du thủ du thực trong Bỉ Vỏ (tác phẩm của Nguyên Hồng trước 1945).

Còn thời nay, Nguyễn Hữu Thỉnh, suốt 15 năm là một nhân vật như thế nào?

Ông Hữu Thỉnh sinh năm 1942, 10 tuổi phải đi phu, làm đủ mọi thứ lao dịch cho các đồn lính Pháp, đến 12 tuổi mới được đi học. Nhập ngũ, làm lính Trung Đoàn 202, tham gia các công việc như chăn bò, học lái xe tăng, Sau 1975, ông học sơ cấp thú y. Đặt để một ông tốt nghiệp sơ cấp thú y, trưởng ban chăn nuôi, biên tập của tạp chí Thú Y, một ông Thừa Cung thời nay, làm hội trưởng Hội Nhà Văn Việt Nam, thật là đúng quy cách, đường lối của đảng đối với văn nghệ sĩ.

Hổ thẹn vì mang danh hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, ngày 11 Tháng Năm, 2015, 20 nhà văn, nhà thơ ký tên vào đơn tuyên bố từ bỏ hội. Đó là Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, Võ Thị Hảo, Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Hoàng Minh Tường, Lê Hiền Phương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Quang Thân, Thùy Linh, Vũ Thế Khôi, Ý Nhi, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, và Trần Kỳ Trung. Trong số 20 người, có bốn người cũng đồng thời tuyên bố rời bỏ cả Văn Đoàn Độc Lập, đó là Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, và Trần Kỳ Trung.

Cái hội nhà văn do ông Hữu Thỉnh lãnh đạo là cái hội đã đem râu cụ Phan Thanh Giản cắm vào cằm ông Nguyễn Khuyến, lấy khăn vấn của ông Chu Văn An đội cho ông Cao Bá Quát, và cho rằng Hàn Mạc Tử và Yến Lan là một!

Nói về “hòa giải dân tộc,” thì những người có đầu óc suy nghĩ ở hải ngoại hẳn đã phải dị ứng nổi gai ốc, mỗi lần nghe đến mấy chữ này, vì 42 năm với những thù hận, kiêu ngạo, kỳ thị, ngu dốt của những người thắng trận, không còn gì để hòa hợp, hòa giải nữa! Ở trong nước, với người đã chết các ông cũng đào mồ cuốc mả, với người sống thì đàn áp tù đày. Liệu tổ chức được một thứ hội nghị “hòa giải dân tộc” như thế, số tiền hải ngoại gửi về có tăng lên chăng?

Nhưng quý ông trong nước cũng đừng quá bận tâm lo lắng. Không phải đến bây giờ hải ngoại chưa chịu hòa hợp hòa giải với mấy ông. Cách đây mấy năm, nhiều nghệ sĩ hải ngoại cũng về với hy vọng làm lại chuyện này, nhưng đi ra rồi lại đi vào, đi ngược về xuôi, không còn biết đâu mà lần!

Gần đây một số nhà văn, nhà thơ của miền Nam thời cũ (tôi không dùng chữ phục vụ chế độ cũ) mặc dầu họ là những cựu quân nhân, viên chức, thậm chí đã bị các ông cầm tù, đày ải trong các trại tập trung, cũng đã xin về hòa hợp hòa giải bằng cách “giao lưu” với những nhà văn trong nước, xuất bản, in sách, giới thiệu, ra mắt tác phẩm. Họ đình đám, ca tụng hòa giải với nhau, còn đem hình ảnh ra quảng bá, khoe khoang trên báo chí hải ngoại nữa, thì cần gì các ông phải nhọc lòng, tốn ngân khoản để tổ chức hội nghị này, hội nghị nọ cho nhọc lòng, thêm đề tài cho thiên hạ chửi nữa..

Cũng có thể rồi đây, các ông sẽ chiêu dụ được một đám lòng tong, cá chốt ở đây về dự tham dự hội nghị “hòa hợp dân tộc” nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương. Cũng còn nhiều anh lúc ra đi, trốn chui trốn nhủi, bây giờ về, muốn được xe công an hộ tống có còi hụ dẫn đường, và muốn nhảy cẫng, leo lên sân khấu cùng vỗ tay hát bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” của Phạm Tuyên, đứa con bất hiếu!

Tôi không nghĩ là ông Hữu Thỉnh “hoang tưởng” như một nhà văn nhận định trong cuộc phỏng vấn của Văn Hóa, có thể Cộng Sản nghĩ đúng: mẻ lưới nào quăng ra mà không có cá! Không có cá thì cũng có cua, còng, rơm rác! Rồi căn cứ vào đó, theo thói quen được chăn dắt, báo chí truyền hình trong nước lại ca tụng: “hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” đã thành công rực rỡ!

Thôi, “bỏ đi Tám!”

Thị trưởng ở Arizona bị cướp dí súng, lấy xe Prius của thành phố

PHOENIX, Arizona (AP) – Thị trưởng thành phố Tucson ở tiểu bang Arizona, ông Jonathan Rothschild, bị kẻ lạ dí súng sáng hôm Thứ Bảy và lấy đi chiếc xe Toyota Prius thành phố cấp cho ông, theo tin từ cảnh sát địa phương.

Thị Trưởng Rothschild không bị thương tích gì và kẻ cướp vẫn còn tại đào, theo lời Trung Sĩ Pete Dugan của Sở Cảnh Sát Tucson.

Bản tin của tờ báo địa phương, The Arizona Republic, cho hay ông Rothschild đang đi ra xe vào lúc khoảng 11 giờ thì có người đàn ông tiến tới chĩa súng vào ông và đòi đưa chìa khóa xe.

Các nhân chứng cho hay trước khi cướp xe của thị trưởng, người đàn ông này từng tiến đến gần một người phát thư và chĩa một vật gì đó về phía ông ta, theo phát ngôn viên Dugan.

Người phát thư cho hay không rõ vật đó có phải là khẩu súng hay không.

Ông Dugan cho hay có vẻ là kẻ cướp không đặc biệt nhắm tới ông Rothschild. (V.Giang)

Little Saigon ‘về miền Kinh Bắc’ và hát quan họ cùng đồng hương Bắc Ninh

ANAHEIM, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Hai, đồng hương Bắc Ninh Nam California rủ nhau đi trẩy hội Xuân Đinh Dậu tại nhà hàng Mon Amour, Anaheim, để cùng về miền Kinh Bắc, nơi có hội Lim, và cùng nhau trẩy hội “Tháng Giêng là tháng ăn chơi.”

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Kỳ, hội trưởng sáng lập, cho biết: “Từ 10 năm nay khi thành lập Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California thì năm nào hội cũng tổ chức Hội Xuân Bắc Ninh sau Tết Nguyên Đán, vì đây là truyền thống của người Bắc Ninh. Đó là tục lệ ăn Tết hết cả Tháng Giêng với những lễ hội tưng bừng hết làng này sang làng khác.”

“Lễ hội của người Bắc Ninh đình đám nhất chính là hội Lim, được tổ chức vào ngày 13 Tháng Giêng Âm Lịch hàng năm. Lễ hội này là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hóa Kinh Bắc mang nhiều sắc thái của dân tộc qua những câu hát điệu hò. Trong suốt 10 năm thành lập, hội liên tục làm sống lại nét văn hóa đặc thù ấy để gìn giữ được truyền thống của ông cha và để cho các thế hệ sau biết đến nền văn hóa đa dạng, phong phú của cha ông mình,” ông giới thiệu.

Ông Nguyễn Hữu Hòa, hội trưởng đương nhiệm, cho hay: “Đây là năm thứ 11 chúng tôi tổ chức Hội Xuân Bắc Ninh. Mục đích của hội là muốn giữ gìn văn hóa của quê hương Bắc Ninh, đặc biệt là hát quan họ. Một năm như vậy chúng tôi làm ngày hội gần kề nhất hội Lim ở Việt Nam. Khi đến đây, đồng hương ngoài dịp gặp nhau tâm sự, còn có những tiết mục trình diễn văn nghệ quan họ Bắc Ninh đặc sắc.”

Để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ năm nay, ông hội trưởng nói: “Các ‘liền anh,’ ‘liền chị’ đã tập dượt trong suốt năm qua để có những tiết mục đặc sắc trong ngày hội Xuân này. Mỗi khi diễn một tiết mục mới thì anh em ban văn nghệ ngồi lại, bàn thảo với nhau để xem có đồng ý tập dượt tiết mục này hay không. Khi đồng ý thì bắt tay vào tập hát, tập luyến láy… do chúng tôi không phải là chuyên nghiệp nên phải tập nhiều lắm.”

“Cùng với tập luyện cho ngày hội Xuân, các ‘liền anh,’ ‘liền chị’ còn tổ chức thành công buổi văn nghệ để gây quỹ sinh hoạt, cũng như thu hình những bài hát quan họ để phát trên đài KVLA 56.6 trong chương trình chào mừng Xuân mới vừa qua,” ông nói thêm.

Ngoài ra, để có những chiếc áo tứ thân, những vành khăn mỏ quạ, những sợi xà tích bạc, những chiếc nón quai thao… đúng với người Kinh Bắc của miền đất quan họ cho các “liền anh,” “liền chị” trình diễn, hội phải đặt may từ Việt Nam.

“Chúng tôi lấy số đo rồi chuyển về cho người ở Bắc Ninh may, nhờ vậy mới có những trang phục đẹp, vừa vặn như thế này. Chỉ có tại vùng đất Kinh Bắc mới có được loại vải the mỏng nhưng không mềm để khi lên áo sẽ làm nổi áo dài trắng mặc lót bên trong. Chỉ có tại vùng đất này mới có đúng vải vóc, cách may phù hợp với trang phục hát quan họ. Nếu mua ngoài chợ thì không đẹp, không đúng vải, không đúng màu sắc,” ông hội trưởng nói.

“Vì muốn giữ truyền thống văn hóa dân tộc từ màu sắc, vải vóc, đến cách may nên chúng tôi không ngại tốn kém và tốn thời gian để đặt những trang phục này. Năm nay, không chỉ anh chị em ban văn nghệ mà cả các anh chị em trong ban chấp hành đều mặc quần áo quan họ. Đó là truyền thống. Chúng tôi cố gắng mỗi năm, nhất là những người trong ban văn nghệ, đều mặc trang phục truyền thống do chính người Bắc Ninh may để trình diễn,” ông nói thêm.

Màn trẩy hội Xuân chính thức bắt đầu khi ông “Mõ làng” Ngô Tất Tố bước ra sân khấu với tiếng mõ rao to: “Xin bà con trong hội ngoài làng cùng nhau đi trẩy hội Xuân.” Tức thì, từ hai bên sân khấu, trẻ già, lớn bé, gái trai Bắc Ninh đều xúng xính trong những bộ quần áo cổ truyền, “liền anh” thì khăn đóng áo the thâm dài, “liền chị” thì áo tứ thân, quần lĩnh tía, thắt lưng điều bỏ giọt bước ra đầy chật sân khấu.

Các em nhỏ nhận lì xì. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Các em nhỏ nhận lì xì. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Âm thanh bài hát “Ngày Tết Quê Em” của nhạc sĩ Từ Huy như khuấy động sân khấu do toàn ban văn nghệ và thiếu nhi Bắc Ninh thực hiện. Liền sau đó, tất cả thiếu nhi Bắc Ninh và những ai mặc quốc phục đều được nhận lì xì từ cựu hội trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ và thành viên ban cố vấn của hội, ông Đinh Hồng Phong.

Tiếp theo, thiếu nhi lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang trình diễn ca khúc “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước để ca tụng công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ với các ca sĩ “nhí” chỉ từ 4 đến 12 tuổi. Tiếp đến là màn nhảy sạp của thiếu nhi Hướng Đạo Sinh với bài hát “Một Mẹ Trăm Con” của nhạc sĩ Phạm Duy làm khán giả nức lòng vì các em thiếu nhi nhảy sạp rất điêu luyện.

Từng tràng vỗ tay vang lên khi hoạt cảnh “Sự Tích Trái Dưa Dấu” do thiếu nhi Bắc Ninh trình diễn.

Nói như bà Hạ Lan Anh, trưởng ban tổ chức, thì: “Các em sinh ra bên này, nói tiếng Việt ngọng nghịu nhưng thật sự rất cố gắng để hoàn thành tốt vai trò của mình. Đối với tôi đó là điểm son. Chủ trương của hội là muốn khuyến khích các em thế hệ thứ hai, thứ ba học trau dồi tiếng Việt, cũng như học, hiểu để biết về lịch sử Việt Nam.”

Liền sau đó là các ca khúc “Trầu Cau Quan Họ,” “Gởi Về Quan Họ,” “Thương Ca Tiếng Việt,” “Mái Đình Làng Biển,” “Nụ Tầm Xuân,” “Tơ Hồng”… do các “liền anh,” “liền chị” trình diễn.

“Mọi người nỗ lực rất nhiều để cố gắng hoàn thành hội Xuân tốt đẹp để đồng hương, thân hữu cùng những người thích nghe nhạc quan họ có chốn để đến gặp gỡ nhau vui Xuân. Vì vậy, Hội Xuân Bắc Ninh không chỉ là dịp để đồng hương Bắc Ninh có dịp ngồi cùng nhau, mà còn cùng nghe lại những điệu hát quan họ, tức là những điệu hát chính của tỉnh Bắc Ninh, của vùng Kinh Bắc ngày xưa,” bà trưởng ban tổ chức cho hay.

Đến tham dự ngày hội Xuân, bà Nguyễn Thị Tú, cư dân Irvine, cho biết: “Tôi là dâu Bắc Ninh thôi, nhưng đã có dịp tham gia sinh hoạt hội từ ngày đầu thành lập. Tuy nhiên, mấy năm nay chồng tôi bệnh và sau đó ra đi nên tôi cũng vắng mặt vài lần hội họp mặt. Nay thì tôi mới bình tâm để đến mừng Xuân với các thành viên trong hội. Nhờ tham dự mà tôi nhớ lại lịch sử của quê chồng, thấy hay và rất ý nghĩa.”

Bà Huệ Dung, cư dân Fountain Valley, nói: “Tôi chỉ là thân hữu Bắc Ninh đến đây vì được bạn là người Bắc Ninh giới thiệu hội Xuân của Bắc Ninh rất hay. Đúng là đến đây tôi mới thấy, cả một miền văn hóa hiện diện tại nơi này. Chương trình văn nghệ rất hay, các ‘liền anh,’ ‘liền chị’ làm rất tốt. Tôi thấy tình cảm ở đây như một gia đình hơn là một hội đoàn. Dù tôi không là người Bắc Ninh nhưng đến đây rất dễ hòa đồng cùng mọi người.”

Hoạt cảnh “Sự Tích Trái Dưa Hấu” do các em thiếu nhi trình diễn. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Hoạt cảnh “Sự Tích Trái Dưa Hấu” do các em thiếu nhi trình diễn. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Kỳ chia sẻ: “Tôi mong muốn hội Bắc Ninh vẫn giữ được truyền thống như đã từng làm trong những năm qua. Chỉ đơn giản là muốn tiếp tục được như thế này, tức năm nào cũng tổ chức vào Tháng Giêng Âm Lịch vì ngày 13 Tháng Giêng hằng năm là ngày hội Lim. Muốn giữ làm sao để mỗi lần tổ chức hội Xuân thì cũng loanh quanh gần ngày này thôi.”

Ông Nguyễn Hữu Hòa tâm sự: “Hội muốn ảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại bằng nhiều cách, đó là bảo tồn qua những lời ca quan họ, qua báo chí, và qua những bài viết trong Đặc San Bắc Ninh mà năm nào chúng tôi cũng xuất bản.”

“Đặc biệt, chúng tôi luôn kêu gọi quý đồng hương hãy giúp chúng tôi bằng cách: Viết những bài liên quan đến lịch sử, địa dư, con người Bắc Ninh để đăng trong đặc san; khuyến khích con cháu tham gia với ban văn nghệ của hội để cùng học hỏi và tập dượt những bài hát quan họ; giới thiệu những nghệ nhân của Bắc Ninh để đồng hương được thưởng thức tài năng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thành lập ban văn nghệ thiếu nhi Bắc Ninh và mời người để hướng dẫn các cháu hát quan họ; đặc san của hội sẽ có thêm bài viết, vẽ của các con, cháu để thêm phần phong phú,” ông cho hay. (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Cuộc chiến biên giới phía Bắc: Nhớ là để cảnh giác

Ba mươi tám năm đã đi qua kể từ cái ngày nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung, khi Trung Quốc bất ngờ đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước.

So với những cuộc chiến tranh đánh Pháp, đánh Mỹ và miền Nam VNCH, cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 và thực tế kéo dài dai dẳng tới tận 1988, rất ít được nhà cầm quyền Việt Nam nhắc tới, nhất là từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước chính thức được bình thường hóa vào năm 1992.

Cuộc chiến tranh này trong nhiều năm đã bị lãng quên, từ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như chỉ nhắc đến một cách hạn chế trong sách giáo khoa. Chính vì vậy, có rất nhiều người trẻ Việt Nam (và kể cả những người không phải là trẻ cho lắm nếu sinh ra trong những năm 70 của thế kỷ XX) không biết ngày 17 Tháng Hai là ngày gì!

Nhưng những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và số lượng người Việt quan tâm, tìm hiểu về tình hình chính trị đất nước tăng lên, cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung, trận hải chiến Hoàng Sa 19 Tháng Giêng, 1974, hải chiến Trường Sa 14 Tháng Ba, 1988… đã được những người yêu nước nhắc nhớ, và có một số hoạt động như cùng nhau tưởng niệm cũng như công khai vinh danh những người lính VNCH đã ngã xuống trong trận hải chiến Hoàng Sa, giúp đỡ người thân của họ v.v… Trong khi đó nhà cầm quyền vẫn hết sức hạn chế nhắc tới những sự kiện này (báo chí một vài năm gần đây có tiến bộ hơn) và khi người dân có những hoạt động tưởng niệm thì họ tìm cách ngăn chặn, quấy rối, sách nhiễu đủ mọi cách.

Việt Nam từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, nội chiến lẫn ngoại xâm. Chỉ riêng trong thế kỷ XX, đã liên tiếp chiến tranh với Pháp, Mỹ, nội chiến hai miền Nam-Bắc, chiến tranh biên giới Tây Nam với Khmer Đỏ, chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc, nhưng tại sao thái độ của người dân và nhà cầm quyền đối với những cuộc chiến này, với những quốc gia từng một thời là kẻ thù này rất khác nhau?

Đối với cuộc chiến đánh Pháp, đánh Mỹ và VNCH, dù bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng hàng năm, cứ có bất cứ ngày tháng nào liên quan đến những sự kiện của các cuộc chiến đó là nhà cầm quyền lại tổ chức kỷ niệm, ăn mừng chiến thắng tưng bừng, báo chí truyền thông lại chạy hết công suất để “tụng ca” chiến công của đảng Cộng Sản và bừng bừng lửa căm thù. Dù trong thực tế từ nhiều năm nay hai quốc gia này hoàn toàn không còn là mối lo ngại gì đối với nền hòa bình độc lập của Việt Nam, nhà cầm quyền đã bắt tay làm ăn, quan hệ ngoại giao kinh tế bình thường với Pháp, Mỹ, thậm chí đã nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ về nhiều mặt từ Pháp, Mỹ nhưng cứ có dịp là họ lại nhắc đến mối thù cũ với “thực dân Pháp, đế quốc Mỹ” và tìm cách đánh bóng lại cái “hào quang chiến thắng” để lấy đó làm lớp son tô phết lên khuôn mặt đã quá rệu rã mục nát của chế độ.

Trong khi đó đối với Trung Cộng, vết thương chiến tranh giữa hai nước còn mới hơn rất nhiều, dù đã bình thường hóa quan hệ nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục đánh phá Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn từ an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội cho tới an toàn thực phẩm, môi trường. Trung Quốc vẫn đang và sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất đến sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, độc lập chủ quyền của Việt Nam. Nhưng đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam lại coi Trung Quốc là anh em là bạn tốt, không những hết sức quỵ lụy, hèn hạ khiếp nhược mà còn mở toang cửa ngõ về nhiều mặt, rước giặc vào nhà.

Người dân thì khác. Tình cảm của người dân rõ ràng, công bằng và minh bạch.

Điều đó xuất phát trước hết từ thái độ của các nước Pháp, Mỹ và Trung Quốc khi họ từng có thời gian chiến tranh hay thậm chí đô hộ Việt Nam như Pháp, Trung Quốc. Dù cũng đô hộ, cũng bóc lột người Việt Nam nhưng ít nhất, người Pháp cũng xây dựng, mở mang dân trí, giúp đỡ nhiều cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Hoa Kỳ có chiến tranh với Việt Nam nhưng trong cuộc chiến đó, họ đã là đồng minh của VNCH, họ không những chỉ đổ tiền của, vũ khí mà còn đổ xương máu cùng chiến đấu bên cạnh những người lính VNCH, họ đã giúp miền Nam về nhiều mặt để miền Nam khi đó thực sự phát triển hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Sau chiến tranh, họ đã có những nỗ lực muốn bù đắp lại những năm tháng chiến tranh, sự việc hàng triệu người Việt có mặt trên đất Mỹ theo những chương trình tỵ nạn, thuyền nhân, HO, đoàn tu… là những gì mà họ muốn làm để phần nào đền bù lại hành động bỏ rơi đồng minh trước kia.

Còn Trung Quốc đối với Việt Nam, chưa bao giờ có cái gì thực sự tốt đẹp cả. Sự giúp đỡ của Trung Cộng đối với Bắc Việt trong cuộc chiến tranh đánh Mỹ trước hết cũng xuất phát từ quyền lợi và những tính toán của Bắc Kinh. Khi trở mặt đánh nhau, thì dù chỉ là một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng cái cách mà họ giết sạch, đốt sạch, tàn phá đến tận cùng các tỉnh biên giới, cho thấy họ không có một chút nhân bản, họ cố tình gây hậu quà càng nặng cho Việt Nam bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Hậu chiến tranh, Trung Quốc tiếp tục đánh phá Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn thâm độc như vừa nêu trên.

Cho tới bây giờ, có thể nói đa số người Việt đều cảm thấy vui mừng và mong muốn mối quan hệ giữa Việt Nam với Pháp, Mỹ ngày càng tốt đẹp. Đa số người Việt ngưỡng mộ thể chế tự do, dân chủ, pháp quyền, những giá trị về tự do, bình đẳng, tôn trọng nhân quyền, cũng như những thành tựu đáng nề về nhiều mặt của Pháp hay Mỹ. Đa số người Việt có người thân, bạn bè đang làm việc, sinh sống, học hành tại Pháp, Mỹ và mong muốn vĩnh viễn khép lại quá khứ với Pháp, Mỹ.

Ngược lại, có thể nói phần lớn người Việt không chịu được cái thể chế độc tài, chính sách ngoại giao hung hăng, ngạo mạn, bắt nạt nước nhỏ của Trung Quốc, những thủ đoạn khác nhau mà Bắc Kinh đã và đang sử dụng để khống chế, kìm hãm, phá hoại Việt Nam. Người Việt nhìn chung có một thái độ dè chừng, cảnh giác trước Bắc Kinh.

Chính là thái độ, cách hành xử, đường lối chính sách của Trung Quốc sau chiến tranh đã làm cho người Việt khó quên được thù cũ và tiếp tục cảnh giác. Thêm vào đó, sự khiếp nhược, tiếp tay Trung Quốc tàn phá đất nước của nhà cầm quyền Việt Nam càng làm cho người dân thêm căm giận.

Kể từ khi cướp được chính quyền ở miền Bắc, rồi cưỡng chiếm miền Nam và độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc, đảng và nhà nước cộng sản đã phản bội đất nước, phản bội nhân dân Việt Nam rất nhiều lần.

Từ cái lý tưởng “xây dựng một xã hội XHCN công bằng, không có người giàu kẻ nghèo, không có bất công, mọi người đều được ấm no, hạnh phúc” cho tới hiện thực xã hội Việt Nam hôm nay là một sự phản bội trắng trợn. Rồi tất cả những gì họ từng lên án chế độ thực dân Pháp, chế độ tư bản, lên án miền Nam VNCH là chế độ tay sai, bán nước… nay họ lặp lại với một mức độ công khai, tệ hại hơn gấp trăm gấp ngàn lần.

Việt Nam ngày hôm nay lạc hậu thua xa các nước láng giềng, đất nước bị tàn phá về mọi mặt bởi một bộ máy độc tài tham nhũng nặng nề, xã hội bại hoại, con người bị đánh mất đi rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, hàng chục triệu người vẫn chạy ăn từng bữa trong lúc hàng triệu người khác bỏ nước ra đi làm thuê, làm osin, làm gái… khắp nơi.

Bao nhiêu xương máu của hàng triệu con người đã ngã xuống cho những cuộc chiến tranh, bao nhiêu cuộc đời bị chiến tranh đánh cắp, bao nhiêu gia đình ly tán vì chiến tranh và những bi kịch thời hậu chiến&tất cả để được gì? Để Việt Nam trở thành như thế này sao? Để cho một nhúm người và guồng máy của họ tha hồ vơ vét, làm giàu, hưởng thụ còn hơn 95% dân chúng tiếp tục khốn khổ khốn nạn sao?

Nhưng sự phản bội lớn nhất là thái độ của nhà nước này đối với Trung Quốc, đối với cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung, các trận hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa, những người đã ngã xuống để bảo vệ lãnh thổ lãnh hải khi coi giặc là bạn, cố tình quên lãng quá khứ đồng thời đàn áp lòng yêu nước của người Việt Nam.

Máu của người Việt Nam đã đổ xuống để xây dựng nên chế độ này. Máu của người Việt Nam đã đổ xuống trong chiến tranh, vì những ngoại nhân nhưng khi chiến tranh đã qua đi từ lâu, máu của người Việt Nam vẫn tiếp tục đổ xuống vì chính bàn tay của nhà cầm quyền thông qua các công cụ như công an, cảnh sát cơ động, an ninh giả dạng côn đồ nhằm ngăn chặn mọi biểu hiện yêu nước, mong muốn đất nước thay đổi của người dân.

Nhà cầm quyền đã hết sức sai lầm khi tự tước đi sức mạnh lớn nhất của họ: trí tuệ của nhân dân (bằng chính sách giáo dục ngu dân, lạc hậu) và lòng yêu nước của nhân dân.

Không có nhân dân, khi chiến tranh xảy ra ai sẽ cứu họ? Tiếp tục quỳ gối trước kẻ thù ư?

Bài học Đặng Tiểu Bình dạy 38 năm trước, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa ngộ ra. Hãy nhìn lại trong 38 năm đó, Trung Quốc đã xây dựng quốc phòng, quân đội hùng mạnh như thế nào so với năm 1979, đã tiến được những bước dài trong việc củng cố chủ quyền và biến Biển Đông thành “ao nhà”, đã bồi đắp, cải tạo, xây dựng đảo nhân tạo trở thành những căn cứ quân sự, quân cảng đáng ngại, đã khống chế Việt Nam về mọi mặt, luồn sâu và có mặt khắp nơi từ Nam ra Bắc trên đất Việt ra sao.

Trong khi đó thì Việt Nam đã chuẩn bị được bao nhiêu về mặt pháp lý, ngoại giao, quân sự, quốc phòng, kinh tế cho tới văn hóa, giáo dục-trên cả hai khía cạnh: thoát Trung và đương đầu với một cuộc chiến tranh, nếu buộc phải? Đã vậy, đảng Cộng Sản Việt Nam tự nguyện trói tay mình không dám liên kết với bất cứ nước nào để ngăn ngừa họa xâm lăng trong tương lai gần!

Song điều nguy hiểm nhất không chỉ là việc yếu hơn về mặt tiềm lực quân sự, vũ khí hay không có đồng minh ủng hộ, mà là tinh thần chiến đấu. Chính đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã tự làm mình hèn yếu đi bởi chỉ lo giữ chế độ mà không lo giữ nước, làm cho nhân dân trở nên bạc nhược, vô cảm hơn bởi chính sách ngu dân và sự sợ hãi, một điều mà trước đây trong mọi cuộc chiến với Tàu và với các nước khác, chưa bao giờ xảy ra.

Nếu chiến tranh lại nổ ra, Việt Nam liệu có được như Việt Nam của năm 1979 so với Trung Quốc khi ấy? Câu trả lời đã quá rõ!

Bài học lịch sử có thể không lặp lại nhưng nó phải được viết bởi nhân dân, một khi họ đã tỉnh thức, chứ không phải từ một đảng cầm quyền sẵn sàng đánh đổi tất cả cho sự tồn tại lâu dài của chính cái đảng ấy.

Cái gia của máu xương là cái giá lớn nhất. Phản bội lại xương máu của nhân dân cũng có nghĩa là ký vào án tử cho chế độ, vấn đề chỉ còn là thời gian-lâu hay mau, dài hay ngắn, tùy vào sự thức tỉnh, đồng lòng của người dân.

Còn đối với tất cả người dân Việt Nam, chúng ta không cho phép mình, con cháu mình được quên cái giá máu xương ấy, không được phép quên bất kỳ một sự kiện đau thương nào của lịch sử, như cái ngày 17 Tháng Hai này, 38 năm về trước.

Nhớ, nhắc nhau cùng nhớ, không phải để kích động căm thù nhưng để cảnh giác. Như câu nói của Julius Fucik (1903-1943), chiến sĩ cách mạng Czech, năm 1942 trong xà lim tử tù của Phát Xít Đức khi ông đang viết cuốn sách nổi tiếng “Viết dưới giá treo cổ”: Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác! (Chính xác là “Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả – Hãy cảnh giác!”)

Nhớ, nhắc nhau cùng nhớ, rằng mình là người nước Nam, con cháu của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Quang Trung… không thể lại để cho một tập đoàn Lê Chiêu Thống tiếp tục đưa đất nước này lún sâu vào cái vòng kiềm tỏa của Trung Quốc để rồi một ngày mở mắt ra, thấy mình đã không còn có quê hương, thấy mình đã trở thành dân Tây Tạng từ hồi nào không hay!

FTA giữa EU và Việt Nam phải có ràng buộc nhân quyền

Khi lâu đài cát sụp đổ thảm hại

Đã hơn một năm trôi qua tính từ thời điểm Tháng Mười Hai, 2015, khi Hiệp Định Thương Mại Tự Do (FTA) giữa Liên Minh Châu Âu (EU) và Việt Nam được ký kết chính thức. Nhưng điều “kỳ lạ” là mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ mà chưa có động tác triển khai nào tiếp theo. Nền kinh tế cùng chân đứng chế độ Việt Nam cũng bởi thế chưa được hưởng lợi thêm chút nào.

Vào đầu năm 2017, một lần nữa, việc triển khai FTA giữa EU và Việt Nam được đặt ra giữa hai bên. Nhưng vào thời gian này, hoàn cảnh đã khác biệt nhiều so với một năm trước.

Một năm trước, chính thể độc đảng Việt Nam vẫn còn say men chiến thắng với kết quả “tôi bất ngờ” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại Hội 12, tiếp đó giới chóp bu Việt Nam chuẩn bị tiếp đón Tổng Thống Mỹ Barack Obama, chắc mẩm Hiệp Định TPP sẽ chỉ còn một sớm một chiều là được thông qua và Việt Nam sẽ nghiễm nhiên có được một suất trong bàn tiệc đứng này.

Nhưng gần cuối năm 2016, tình hình đột ngột chuyển xấu cho giới lãnh đạo Việt Nam. Chiến thắng như thể động đất của ông Donald Trump và tuyên bố rút khỏi TPP của người Mỹ khiến lâu đài cát mang tên “TTP Vietnam” sụp đổ thảm hại. Mơ mộng cũng bởi thế chỉ còn vương lại dấu ấn của nỗi hoang tưởng siêu hình học.

Bây giờ, Việt Nam chỉ còn biết trông chờ vào EU. Cho dù ngay sau khi TPP tan vỡ và ông Trọng vẫn kiên định “triển vọng phát triển còn tốt lắm,” còn giới quan chức Việt vẫn khăng khăng tuyên giáo “còn đến 16 hiệp định thương mại đang hứa hẹn,” nhưng trong thực tế chỉ còn mỗi FTA với EU là còn hy vọng về món lợi lớn nhất cho Việt Nam, nếu phải so sánh với FTA với Nam Hàn – quá trình đàm phán về cả hành tỏi ớt, nhưng khi đi vào thực hiện mới bộc lộ những bất lợi cho phía Việt Nam.

Giờ đây, Việt Nam chỉ còn hy vọng chủ yếu vào FTA với EU – thị trường xuất cảng lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ và luôn giúp Việt Nam xuất siêu đến $20 tỷ hàng năm chứ không phải luôn nhập siêu đến $30 tỷ mỗi năm như thương mại song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Vị thế của thị trường EU sẽ càng quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh hàng Việt xuất đi thị trường Mỹ đang gặp phải rào cản đáng kể về giám định chất lượng (cá, tôm, gạo), và có thể nền kinh tế Mỹ sẽ gặp phải suy thoái nhẹ trong vài năm tới dẫn tới việc hạn chế nhập cảng từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Nhưng vì sao lại có chuyện FTA giữa EU và Việt Nam bị “ngâm” đến cả năm qua, dù phía Việt Nam hết sức mong đợi và luôn cổ vũ cho hiệp định này? Phải chăng có một nguyên nhân đủ lớn đã tác động đến sự chậm chạp này? Nguyên nhân đó là gì?

“Chuyển giao” vai trò giám sát nhân quyền

Trong thực tế, Nghị Viện Châu Âu giám sát hoạt động của các cuộc đàm phán về thương mại giữa EU với Việt Nam. Nhưng không chỉ thương mại, mà còn cả nhân quyền.

Vị trí của vấn đề nhân quyền ngày càng lớn trong các thỏa thuận thương mại tự do. Không phải vô cớ mà vào giữa năm 2016, ngay sau vụ có đến 6/15 khách mời của ông Obama bị công an Việt Nam thẳng tay chặn không cho đến gặp tổng thống Mỹ ngay tại Hà Nội, Nghị Viện Châu Âu đã phát ra một bản nghị quyết lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam với lời lẽ nặng nề chưa từng có.

Từ giữa năm 2016, đã xuất hiện những dấu hiệu khởi động cho một cuộc “chuyển giao” về đối thoại, đàm phán và giám sát nhân quyền từ Mỹ sang EU đối với chính quyền Việt Nam. Trong thực tế từ đó đến nay, vai trò đàm phán nhân quyền của Mỹ đối với Việt Nam đã giảm dần, và vào cuối năm 2016 cũng không diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ nào như trước đây vẫn thường tiến hành hai lần mỗi năm.

Trong khi đó, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Pháp Francois Hollande vào nửa cuối năm 2016 lại được điểm xuyết bằng một yêu cầu của Pháp đối với Việt Nam về việc cần trả tự do cho bốn tù nhân chính trị. Cho đến đầu năm 2017, Bộ Công An Việt Nam “bất ngờ” thả theo hình thức tống xuất sang Pháp một tù nhân chính trị, ông Đặng Xuân Diệu.

Còn bây giờ, khi đã lãnh trách nhiệm được “chuyển giao” từ Mỹ về giám sát nhân quyền Việt Nam, EU cần có hành trang nào cho những cuộc đàm phán đầy tính trả treo và căng thẳng trong thời gian tới?

Những bài học kinh nghiệm từ người Mỹ

EU cần rút kinh nghiệm vài bài học sâu sắc từ Mỹ trong chính sách nhân quyền đối với chính quyền Việt Nam:

Vào năm 2007, Việt Nam được Mỹ đưa ra khỏi danh sách CPC (các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo) và được tham gia vào tổ chức thương mại thế giới, nhưng sau đó Việt Nam bắt bớ trở lại rất nhiều người bất đồng trong suốt giai đoạn 2008 – 2012 và những năm sau đó.

Từ cuối năm 2016 cho tới nay, sau khi TPP hầu như không còn hy vọng, công an Việt Nam thoải mái sách nhiễu và bắt bớ nhiều nhà hoạt động nhân quyền.

Năm duy nhất mà Việt Nam nhân nhượng thả đến 12 tù nhân lương tâm là năm 2014, khi có tín hiệu hy vọng để Việt Nam tham gia TPP.

Chính sách mềm mỏng có phần thái quá của Mỹ, đặc biệt trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của nền hành pháp Obama, rốt cuộc đã chỉ giúp Mỹ và giới dân chủ nhân quyền Việt Nam đạt được một số thành tích rất khiêm tốn. Hậu quả quá dễ thấy là vào bất kỳ thời gian nào mà quan hệ Việt – Mỹ trở nên lạnh nhạt, mà gần nhất là khoảng thời gian cuối năm 2016 – đầu năm 2017, công an Việt Nam lại gia tăng bắt bớ người hoạt động nhân quyền.

Kết luận: đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế, thương mại và viện trợ. Khi đạt được mục đích của mình, chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, bản chất đó sẽ không bao giờ thay đổi.

EU có thể làm gì?

Cần lưu ý rằng hơn lúc nào hết, giờ đây chính quyền Việt Nam phải đối mặt nhiều khó khăn kinh khủng: TPP tan vỡ; nợ xấu ngân hàng ít nhất $25 tỷ (khoảng 13% GDP), nợ công quốc gia lên tới $430 tỷ (210% GDP); trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la mỗi năm; ngân sách có nhiều dấu hiệu cạn kiệt và có thể sẽ không cầm cự được hết năm 2018; kiều hối và đầu tư nước ngoài đang giảm sút; không còn nguồn tiền mới để phát triển. Về mặt xã hội, phản kháng của dân chúng tăng vọt. Về mặt nội bộ đảng, đấu đá tranh giành quyền lực đã đến mức không khoan nhượng và phát triển tình trạng cát cứ. Toàn bộ những biểu hiện này báo hiệu trước một cơn khủng hoảng kinh tế lẫn khủng hoảng chính trị – xã hội trong tương lai gần.

Cuối năm 2016, cả Quốc Hội lẫn tổng thống Mỹ đồng loạt thông qua Luật Nhân Quyền Magnitsky Toàn Cầu về chế tài những quan chức vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có giới quan chức Việt Nam. Đây chính là một đòn bẩy đắc dụng để trợ giúp cho các cuộc đàm phán về nhân quyền của EU với chính quyền Việt Nam.

Từ tình hình trên, đầu năm 2017 chính là thời điểm mà EU hoàn toàn có thể cứng rắn để đàm phán và tuyên bố rằng:

-Chính quyền Việt Nam muốn có được FTA với EU thì phải đáp ứng các điều kiện cải cách thể chế về nhân quyền và mở rộng dân chủ.

-Kết quả thực hiện nhân quyền của chính quyền Việt Nam sẽ là cơ sở để EU quyết định những kết quả về thương mại giữa EU và Việt Nam. Lộ trình FTA của EU sẽ phải song song và gắn chặt với lộ trình thực hiện nhân quyền của chính quyền Việt Nam.

Những nội dung và lộ trình cải cách cụ thể về nhân quyền và dân chủ

Với vị thế không quá khiêm nhường của mình, vào lúc này EU hoàn toàn có thể cứng rắn để đàm phán và đưa ra những điều kiện đối với chính quyền Việt Nam như:

-Quốc Hội Việt Nam phải ban hành Luật Biểu Tình và Luật Lập Hội ngay trong năm 2017 với những nội dung thuận lợi cho tự do biểu tình và lập hội chứ không phải thiên về quản lý và áp đặt các điều kiện siết bức các quyền tự do.

-Trong năm 2017, chính quyền Việt Nam phải công nhận xã hội dân sự và các tổ chức xã hội dân sự độc lập, đặc biệt công nhận quyền tự do báo chí với tổ chức đại diện cho quyền này là Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.

-Công an Việt Nam phải chấm dứt ngay lập tức các hành vi theo dõi, triệu tập trái phép, bắt cóc, đánh đập, bắt giam người hoạt động nhân quyền và người hoạt động tôn giáo.

-Trong năm 2017, chính quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho 30% số tù nhân chính trị (tức khoảng 30 người trong tổng số khoảng 100 tù nhân chính trị hiện nay). Những tù nhân chính trị còn lại sẽ phải được trả tự do trong hai năm sau đó (2018 – 2019).

-Năm 2017, việc tài trợ của EU cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam sẽ không phải hỏi ý kiến của chính quyền Việt Nam. Một phần đáng kể của tài trợ dự án từ EU sẽ được hỗ trợ cho xã hội dân sự độc lập để có được những kết quả thực tế về dân quyền, thay vì chỉ đổ vào khối hội đoàn nhà nước vừa kết quả thấp vừa quá dễ bị tham nhũng.

-Trong năm 2018, chính quyền Việt Nam phải ban hành Luật Tự Do Báo Chí và Luật Xã Hội Dân Sự.

-Chính quyền Việt Nam phải xây dựng ngay lộ trình thực hiện các điều kiện nhân quyền trong năm 2017 và trong ít nhất hai năm sau đó (2018 – 2019) song song với lộ trình triển khai FTA với EU và nhận viện trợ từ EU.

-Từ năm 2018 trở đi, chính quyền Việt Nam phải cam kết sẽ cải cách thể chế theo hướng tam quyền phân lập.

Người lao động biểu tình sau khi Puzder rút đề cử

Labor activists demonstrate on February 16, 2017, after Andrew Puzder withdrew from his nomination as US Labor Secretary. Puzder withdrew on February 15 from consideration after facing intense scrutiny for his business record and controversies about his personal past. / AFP / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)
Các nhà hoạt động và người lao động Mỹ biểu tình để vui mừng sau khi ông Andrew Puzder rút khỏi đề cử của mình vào chức bộ trưởng Lao động Mỹ. Puzder phải rút lui vào ngày thứ 15 từ xem xét sau khi phải đối mặt với sự giám sát mạnh mẽ cho hồ sơ kinh doanh và những tranh cãi về quá khứ của cá nhân của ông.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 16: Fast food chain worker Tino Akata of Silver Spring, Maryland, wraps a U.S. flag around himself during a rally "to fight-back against the Republican war on the working class" February 16, 2017 at Upper Senate Park on Capitol Hill in Washington, DC. Activists held a rally to celebrate Andrew Puzder's decision to withdraw from consideration to be secretary of labor and "to hold [President] Trump accountable to the working class." (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Anh Tino Akata, công nhân thức ăn nhanh của Silver Spring, Maryland, quấn một lá cờ Mỹ xung quanh người trong một cuộc biểu tình ‘chống lại chống lại cuộc chiến tranh đảng Cộng hòa về giai cấp công nhân’ vào ngày 16 tháng 2 năm 2017 tại Thượng viện trên đồi Capitol Hill, Washington, DC.
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 16: U.S. Sen. Elizabeth Warren (D-MA) (C) speaks as former president and CEO of NAACP Ben Jealous (R) looks on during a rally "to fight-back against the Republican war on the working class" February 16, 2017 at Upper Senate Park on Capitol Hill in Washington, DC. Activists held a rally to celebrate Andrew Puzder's decision to withdraw from consideration to be secretary of labor and Òto hold [President] Trump accountable to the working class." (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nói với cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của NAACP ông Ben Jealous trong một cuộc biểu tình ‘chống lại chống lại cuộc chiến tranh đảng Cộng hòa về giai cấp công nhân.
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 16: U.S. Sen. Bernie Sanders (ID-VT) speaks during a rally "to fight-back against the Republican war on the working class" February 16, 2017 at Upper Senate Park on Capitol Hill in Washington, DC. Activists held a rally to celebrate Andrew Puzder's decision to withdraw from consideration to be secretary of labor and Òto hold [President] Trump accountable to the working class." (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang kêu gọi trong cuộc biểu tình ‘chống lại chống lại cuộc chiến tranh đảng Cộng hòa về giai cấp công nhân và chào mừng quyết định của Andrew Puzder rút khỏi xem xét chức bộ trưởng lao động của TT Trump.

US actor Danny Glover speaks to labor activists as they demonstrate on February 16, 2017, after Andrew Puzder withdrew from his nomination as US Labor Secretary. Puzder withdrew on February 15 from consideration after facing intense scrutiny for his business record and controversies about his personal past. / AFP / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)
diễn viên điện ảnh Mỹ Danny Glover nói chuyện với các nhà hoạt động lao động và bày tỏ sự ủng hộ của ông.
Labor activists demonstrate on February 16, 2017, after Andrew Puzder withdrew from his nomination as US Labor Secretary. Puzder withdrew on February 15 from consideration after facing intense scrutiny for his business record and controversies about his personal past. / AFP / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)
Các nhà hoạt động lao động thể hiện bằng những chú robot trong cuộc biểu tình. ( Hình ảnh : Getty Images )

Tìm hiểu Luật Thuế Vụ: Ông Ác IRS

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang.  Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Tương phản với ông Thiện TAS chuyên giúp những người thiếu thuế bị tịch biên tài sản gặp hoạn nạn trong bước đường cùng, ông Ác ở IRS là Đoàn Điều Tra Hình Sự (Criminal Investigation Division gọi tắt là CID) có nhiệm vụ ra tay búa những kẻ gian lận thuế. Theo luật thuế vụ, nợ thuế không sao, chỉ việc đóng tiền thêm, nhưng khai gian bị kết vào tội phạm. Theo IRS 75% cá nhân khai thuế có gian lận trong khi các công ty khai không thành thật chiếm 25%. Phần lớn những người này cố ý khai lợi tức thấp đi, hoặc bịa ra những khoản miễn giảm không có thật hay khai phóng đại. Nếu ai bị thanh tra kiểm thuế nghi ngờ, người ấy có thể bị phạt tiền vạ hay chuyển nội vụ sang CID. Tất cả các thanh tra IRS đã được huấn luyện kỹ càng phương cách truy tầm hành động gian lận có mục đích lường gạt IRS để tránh thuế. Một người dùng số an sinh xã hội giả, hay một cửa hang lập ra hai quyển sổ kế toán khác nhau chẳng hạn, cũng như một anh độc thân nhưng khai bạn gái là thân nhân phải nuôi, đều là những thí dụ gian lận. Nếu một thanh tra IRS nghi ngờ có gian trá thì ông ta có thể chuyển sang CID điều tra, nhưng phần lớn những vụ bắt người lậu thuế thường nằm trong những chiến dịch kiểm tra nhằm vào một nghề hay một nhóm như dân thầu xây cất hay các bác sĩ ở một địa phương nào đó chẳng hạn.

Trong khi kiểm thuế nếu thanh tra phát giác ra những bằng chứng gian lận thì chưa chắc họ đưa sang CID, vì họ có quyền phạt vạ (civil penalties) những mục khai lợi tức thấp đi, hoặc những mục miễn giảm khai quá đáng như trường hợp khai gia đình phải nuôi nhiều người trong lúc số người này không còn ở đó hay đã qua đời hoặc hoàn toàn bịa đặt không có thật. Những mục miễn giảm gia tăng quá đáng như $200 thêm vào một số 0 cho thành $2000 hay khai những thiệt hại do một tai nạn tưởng tượng cũng có thể bị phạt vạ. IRS ít khi trực tiếp tìm những bằng chứng như khai miễn trừ không có thật, nhưng họ thường gián tiếp truy ra bằng phương cách truy xét những sổ sách chi thu, tiền ký thác ngân hàng, hay ước tính ngân khoản chi dụng để tìm ra những con số bất thường. Thông thường IRS ít khi đem một vụ gian lận có bằng cớ ra điều tra hình sự vì họ muốn áp dụng tối đa quyền phạt vạ (civil penalties) theo đó IRS sẽ phạt một khoản tiền bằng 75% số tiền khai gian, thí dụ họ khám phá số thuế gian là $10,000, số tiền phải nộp sẽ thành $17,500 gồm cả phần thuế bị điều chỉnh lại cộng thêm tiền phạt. Chưa hết, đừng quên IRS còn cộng thêm tiền lãi nữa tính từ ngày bắt đầu nộp thuế.

Tuy nhiên có những vụ IRS tình nghi một người có thành tích từng khai gian thuế nhiều lần thì họ sẽ đưa thẳng nội vụ sang CID. Nơi đây thường thụ lý những vụ do thanh tra chuyển đến qua các vụ kiểm thuế, hoặc do tin mật báo từ các cơ quan công lực khác, thí dụ trường hợp của một người bị bắt vì bị tình nghi buôn bán ma túy, cảnh sát khám trong xe thấy có $150,000 tiền mặt. Sau khi bắt, IRS được cảnh sát thông báo ngay nên cho xét bản khai thuế sau cùng của người này thì thấy chỉ báo cáo có lợi tức $35,000, do đó CID chính thức mở ngay cuộc điều tra sau đó. Ngoài ra CID còn lấy tin từ thường dân, thông thường từ những cá nhân thù oán tố cáo lẫn nhau. Đôi khi CID còn gài người giả làm khách hàng vào những cơ sở kinh doanh bị tình nghi buôn bán lậu thuế. Thí dụ một chủ tiệm cầm đồ nọ được một tờ báo địa phương phỏng vấn đưa lên báo ca ngợi là một trong những thương gia xuất sắc tại địa phương. Người này hãnh diện đứng chụp hình bên cạnh một chiếc xe Mercedes đậu trước một căn nhà tráng lệ. Vài tháng sau người này nhận được giấy báo của IRS đòi kiểm thuế vì IRS muốn tìm hiểu tại sao ông ta sống có vẻ đế vương như vậy mà khai lợi tức chỉ có $20,000. Cuộc kiểm thuế sau đó được chuyển sang CID. Hai điều tra viên CID truy lục tất cả hồ sơ tài chánh, tài liệu buôn bán lẫn giấy tờ cá nhân của người này trong suốt sáu năm. Cuối cùng họ thâu thập được đầy đủ chứng cớ đủ để truy tố tội khai gian thuế.

Đoàn Điều Tra Hình Sự là lực lượng cảnh sát của IRS, các nhân viên CID đôi khi còn được gọi là Nhân Viên Đặc Biệt, tùng sự tại các sở IRS quận hạt. Họ không mặc đồng phục nhưng có được trang bị vũ khí và thẻ bài (badge). Nhớ đừng bao giờ coi thường những nhân viên này. Họ là các thám tử cao cấp được huấn luyện thuần thục. Nếu ai gặp người tự xưng là nhân viên đặc biệt của IRS có nghĩa là đang bị điều tra tội phạm. Phần đông nhân viên đặc biệt đi công tác từng cặp hai người để bảo vệ cho nhau và để cùng thu lượm chứng tích trong cuộc điều tra. Đoàn CID chia làm hai ngành, ngành Công Lực Đặc Biệt (Special Enforcement) chuyên điều tra các tội phạm có tổ chức như buôn bán ma túy hay băng đảng bất hợp pháp và ngành Công Lực Tổng Quát (General Enforcement) điều tra các vụ trốn hay gian lận thuế thông thường.

Bình thường rất ít người bị điều tra hình sự bất quá là bị phạt vạ là cùng, trừ phi có bằng cớ rõ ràng khai gian hay trốn thuế với món tiền lớn. Trước hết nhân viên đặc biệt tìm đến phỏng vấn bạn bè, người cộng tác, hay cố vấn của nghi can mà IRS nghĩ rằng có thể tìm ra manh mối được. Sau cùng nhân viên đặc biệt mới tìm đến tiếp xúc với đương sự. Nhân viên CID rất nhẫn nại, nhiều khi họ kéo dài cuộc điều tra suốt cả năm lâu hơn cả cảnh sát điều tra án mạng vì họ muốn tiến hành chậm mà chắc nên có rất ít người bị truy tố, trừ phi CID nắm nhiều bằng cớ rõ ràng. CID không ngại tốn kém cả công lẫn của trong việc điều tra dù số tiền thuế lớn hay nhỏ. CID có thể hỏi han bất cứ ai liên hệ đến nghi can kể cả vợ hay chồng, bạn bè, hàng xóm, người làm công, bạn đồng sự, nhân viên ngân hàng, bảo hiểm, du lịch… Ngoài ra CID có quyền kiểm soát bưu tín, chận nghe điện thoại với phép của tòa án. CID thường dọa các thương gia, nhân viên ngân hàng, nhân viên kế toán để lấy tin tức về nghi can nên chính các nhân viên kế toán vì sợ liên lụy đã khai những điều bất lợi cho thân chủ họ. Riêng chỉ có giới luật sư không sợ bị áp lực của CID. Giữa luật sư và thân chủ có một ràng buộc được luật pháp bảo vệ gọi là liên hệ luật sư với thân chủ (attorney-client relationship) theo đó bất cứ những gì người thân chủ tiết lộ cho luật sư đều được giữ tuyệt đối bí mật không thể tiết lộ cho bất cứ ai dù rằng có thể đó là lời thú nhận tội đã phạm và đang bị điều tra. Khác với phương pháp của các thám tử cảnh sát, CID thường bắt đầu điều tra từ lời tố cáo của thanh tra rồi họ sẽ mở rộng để tìm chứng cớ buộc tội.

Nếu ai bị CID điều tra thường thì người ấy sẽ là nhân vật chót bị nhân viên đặc biệt tìm đến gặp. Vào lúc đó chắc chắn đã có ít nhất cả ngàn hồ sơ đã được xét qua cũng như vài chục nhân chứng đã được hỏi tới, kể cả vợ hay chồng cũ, kế toán viên, nhân viên ngân hàng, chủ cũ hay những người từng biết đến hay có dính dáng về tài chánh với nghi can. Nếu sau khi đã đi quá xa như vậy mà họ còn muốn hỏi chuyện nữa thì người ấy chắc chắn sắp bị truy tố vì CID đã nắm vững chứng cớ và chỉ cần khai thác thêm lời tự thú mà thôi. Khi đến gặp để điều tra, nhân viên đặc biệt sẽ cho biết lý do ngay và còn đọc luật cho nghi can hiểu quyền giữ im lặng, quyền có luật sư thay mặt và cũng bảo rằng tất cả khẩu cung lấy được sẽ dùng để định tội. Trong tình trạng này tốt hơn hết là giữ im lặng, chỉ nên nói rằng muốn được một luật sư thay mặt, đừng nói gì nhiều và tuyệt đối không nói dối vì trước tòa án thuế nói dối là một trọng tội.

Vấn đề chính IRS quan tâm là có nên đề nghị truy tố nghi can hay không tùy theo tầm quan trọng của nội vụ. Điều đáng nhớ là tất cả các vụ truy tố hình sự kể cả tội phạm thuế, chính phủ bắt buộc phải trưng ra bằng chứng để buộc tội. Nếu một người giữ được im lặng không hớ ra lời nào thì chắc chắn sẽ giúp cho luật sư thuế dễ dàng biện hộ để xin miễn tố và chịu phạt vạ thay vào đó. Phần đông các vụ truy tố vì gian lận thuế cũng tùy thuộc vào tăm tiếng của nghi can. Những khuôn mặt lớn trong cộng đồng, các tài tử hay nhân vật có tiếng tăm khác thường dễ trở thành mục tiêu cho CID vì họ muốn đem ra xử làm gương để dằn mặt những người có tâm ý muốn khai gian thuế. Cuối cùng CID thường nhắm vào những vụ có liên hệ đến số tiền lớn. Trung bình những vụ án thuế bị đem ra xử đều ít nhất đáng từ $70,000 trở lên. Điều nên để ý là mỗi khi CID đề nghị truy tố và được Bộ Tư Pháp chấp nhận thì có đến 80% bị kết án, trong số đó ít nhất 50% bị can bị vào tù dù rằng họ chưa bao giờ bị tiền án.

Tội thường bị kết án ở tòa án nhiều nhất là tội phá luật thuế (tax evasion) được định nghĩa là có hành vi chủ đích phá hoại luật thuế lợi tức. Do đó tất cả các hành vi tìm cách lừa bịp để qua mặt chính quyền đều thuộc vào loại này. Đây là tội đại hình có thể bị giam cầm năm năm tù và phạt vạ đến $100,000 tối đa (IRS Code No. 7201). Thứ đến tội nộp bản khai gian thuế (filing a false tax return) có nghĩa là khai nghề khác với nghề thật trong đó chứa nội dung không đúng sự thật. Phần đông thường bị kết vào tội danh này thay vì bị tội phá luật thuế vì chính quyền không phải chứng minh bằng cớ cố tình phá hoại luật lệ, các đương can chỉ muốn khai gian mà thôi. Đây cũng là tội đại hình nhưng chỉ bị tối đa ba năm tù ở và $100,000 phạt vạ (IRS Code No. 7206). Sau hết là một tội nhẹ hơn gọi là tội không khai thuế (failure to file a tax return) theo đó một người cố tình không thi hành nghĩa vụ khai thuế khi kiếm được một số lợi tức tối thiểu ấn định hàng năm. Đây là tội tiểu hình chỉ bị ngồi tù tối đa một năm và $25,000 phạt vạ cho mỗi năm không khai. Thời hạn phạt tiểu hình tối đa là sáu năm vì không khai thuế nhưng phần đông chẳng có mấy ai bị tù vì không khai mà thường bị phạt tiền nhiều hơn.

Thực ra không hẳn nhiều người khi ra tòa đều bị kết tội trốn thuế. Thí dụ trường hợp của một bác sĩ có phòng mạch ở quận Cam. Lợi tức của ông với 80% là Medicare và phần còn lại thâu bằng tiền mặt. Ông bị kết tội tax evasion khi IRS tố cáo số lợi tức ông báo cáo là $240,000 trong khi chính phủ đã trả riêng phần Medicare không cũng đã trên $280,000. Bác sĩ này được đề nghị cho dàn xếp nếu ông tự nguyện nhận tội (plea bargain) thì sẽ được giảm án miễn ngồi tù chỉ bị giám sát (probation) mà thôi. Nhưng kẹt một điều là nếu ông nhận tội thì chắc chắn bị treo bằng và tiêu tan sự nghiệp hết còn làm ăn được nữa. Ông bác sĩ quyết định không nhận tội và bằng lòng ra tòa. Ngoài tòa án ông tuyên bố mình là một y sĩ giỏi nhưng lại là một kế toán viên dở nên đã ký bất cứ giấy tờ gì đem đến trước mặt mà không chịu xem lại. Mặc dù công tố viên gay gắt buộc tội là ai cũng phải chịu trách nhiệm về bản khai thuế cho chính xác nhưng bồi thẩm đoàn đã thương cảm cho ông bác sĩ giỏi nên tuyên bố vô tội. Thoát được vụ án tòa chưa kịp vui thì ngay sau khi về nhà ông liền bị IRS mời lên kiểm thuế. Cuối cùng ông bị mất thêm hàng ngàn tiền thuế đóng thêm cùng với tiền lãi và tiền phạt, nhưng ít nhất ông còn giữ được bằng cấp hành nghề và tránh khỏi nếm mùi nhà giam. Như vậy nếu có bị ra tòa tốt hơn hết hãy tìm một luật sư thuế để cố vấn tùy từng trường hợp xem có vững lý hay không để nhận dàn xếp tự nguyện nhận tội hay chịu ra tòa tranh cãi.

Tuần tới chúng tôi sẽ trình bày về các rắc rối của những nghề tiểu thương về vấn đề thuế má với IRS. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Nam Hàn và Mỹ đe dọa vị trí số một của Nhật trong loại xe hybrid

Từ khá lâu rồi, bà con dân Việt mình vẫn tôn sùng chiếc xe Toyota Prius như là “vua của hybrid.” Điều này hoàn toàn hợp lý. Bởi vì cho đến năm 2017, Toyota Prius vẫn là chiếc xe hybrid bán chạy nhất trên thị trường. Tuy nhiên, sự thống trị này của hãng xe Nhật lừng danh Toyota có thể sẽ không còn đứng vững mãi, bởi vì các hãng xe Mỹ và Đại Hàn đang bắt đầu muốn soái ngôi. Và họ đã có những chiếc xe hybrid mà người Việt mình rất đáng để mắt tới.

Trở lại với giải KBB Best Buy 2017, năm nay chiếc 2017 Toyota Prius Prime dành lại giải thưởng uy tín này trong loại xe hybrid, xe điện. Đây là phiên bản đầu tiên của chiếc Toyota Prius có thêm chức năng “plug-in” (có ổ cắm sạc điện). Đây là một niềm hãnh diện của Toyota, khi mà hai “cục cưng” là Toyota Camry và Toyota Corolla bị đối thủ truyền kiếp Honda đánh bật ra khỏi vị trí quán quân trong hai loại xe sedan cỡ trung và nhỏ (Accord và Civic).

Xét về mặt kỹ thuật, loại xe plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) không có gì mới. Tuy nhiên, loại “xe xanh” này vẫn chưa thực sự chiếm được một thị phần lớn trong ngành công nghiệp xe hơi tại Mỹ. Có hai lý do cho để lý giải điều này: giá cả và sự dễ dàng trong khi sử dụng. Theo các chuyên gia của KBB, chiếc 2017 Toyota Prius Prime là chiếc xe PHEV đầu tiên giải quyết được cả hai trở ngại này.

Chiếc Prius Prime có thể chạy thuần túy bằng điện trong khoảng cách 22 dặm, nghe thì thấy “không có gì là lạ,” nhưng đây cũng là một bước tiến đáng kể. Với bộ bình điện có công suất 8.8 kWh, Prime Prius có thể chạy không cần xăng ở khoảng cách trung bình mà người Mỹ di chuyển trong những sinh hoạt gia đình thường ngày (không tính đến chuyện đi làm, đi chơi…).

Đặc tính kỹ thuật đáng nói hơn, giúp cho Prius Prime tỏa sáng, khác biệt hẳn so với đối thủ chính là chế độ sạc điện. Chỉ cần cắm dây sạc vào một ổ cắm điện ba chấu bình thường của nhà (110V) trong vòng khoảng 5 tiếng rưỡi, bình điện của Prius Prime sẽ được sạc đầy. Như vậy là chủ nhân của nó khỏi cần phải trang bị thêm một đường dây sạc 240V trong nhà của mình, vốn sẽ tốn khá bộn tiền, mà lại rắc rối nhiêu khê. Và với một thời gian sạc nhanh như vậy ở nhà, người lái Prius Prime đi làm cũng đỡ mất thì giờ chạy lòng vòng, để tìm những trạm sạc công cộng 240V chung quanh khu vực sở làm của mình. Và khi đã được “ăn no đầy đủ” (xăng đầy bình, sạc đầy bình điện), Prius Prime có thể “cao chạy xa bay” ở một khoảng cách đáng nể: 640 dặm! Cũng cần lưu ý thêm, là Prius vẫn có thể sạc với điện thế 240V. Với điện thế này, bình sẽ được sạc đầy trong vòng khoảng 2 tiếng 10 phút. Tiện lợi đến thế là cùng!

Xe 2017 Toyota Prius Prime không chỉ đáng ca ngợi nhờ tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ vào dàn nhúng điều chỉnh, và trọng lượng giảm đáng kể, Prius Prime còn được đánh giá cao nhờ tạo được hứng thú cho người lái. Độ dằn của xe được giảm nhiều. Quyết định đặt dàn bình điện ở dưới băng ghế phía sau cũng giúp cho xe đỡ bị xóc khi chạy ở tốc độ cao. Cũng vì sự sắp xếp này, mà xe Prius Prime chỉ chở được bốn người. Tuy nhiên, hai chỗ ngồi băng ghế sau cũng được cho là có không gian khá thoải mái.

Giá cả của một chiếc 2017 Prius Prime cũng được xem là hết sức nhẹ nhàng. Giá khởi điểm MSRP vào khoảng $28,000, Prius Primes còn được miễn thuế liên bang tối đa đến $4,500, ở cấp tiểu bang là $1,500. Cộng thêm với chi phí vận hành thấp, KBB cho rằng 2017 Toyota Prius Prime là một sự lựa chọn thông minh dành cho người mua.

Ý kiến của KBB ca ngợi Prius Prime là như vậy. Tuy nhiên, những chuyên gia xe hơi của một số tạp chí chuyên ngành xe hơi khác lại có những gợi ý khác, không hoàn toàn nghiêng về chiếc xe xanh của Toyota.

Trên trang mạng chuyên ngành xe hơi www.autoblog.com mới đây giới thiệu chiếc xe 2017 Hyundai Ioniq Hybrid với lời tán thưởng đặc biệt. Chiếc xe Nam Hàn này có giá khởi điểm là $23,035, rẻ hơn Toyota Prius vào khoảng $2,000. Hơn thế nữa, Hyundai Ioniq Hybrid lại có mức ít tiêu hao nhiên liệu (EPA) cao hơn Toyota Prius. Với mức EPA dao động từ 55 mpg đến 58 mpg tùy theo kiểu, Huyndai Ioniq đã vượt qua mức EPA của Toyota Prius là vào khoảng 52 mpg.

Hyundai cũng có loại plug-in hybrid tương tự như Toyota Prius Prime trong dòng Ioniq hatchback (xe 5 cửa). Tuy nhiên, Hyundai vẫn chưa công bố giá chính thức của dòng xe này. Theo Auto Blog, chiếc hybrid plug-in Ioniq hatchback này sẽ có thể chạy thuần túy bằng điện một quãng đường dài 31 dặm, xa hơn Prius Prime đến 9 dặm.

Một điểm hơn nữa của Hyundai Ioniq so với Toyota Prius, đó là hãng xe Nam Hàn đã có chiếc xe thuần túy chạy bằng điện, với giá khởi điểm vào khoảng $30,000. Chiếc Hyundai Ioniq chạy điện thuần túy được cho là chiếc xe điện có mức độ tiết kiệm cao nhất tại Hoa Kỳ, với chỉ số MGPe (chỉ số mile per gallon tương đương) lên đến 136. Tuy nhiên, điểm hạn chế của chiếc xe điện Nam Hàn này là khoảng cách di chuyển còn thấp, chỉ vào khoảng 124 dặm. Nhưng theo một nguồn tin mà Auto Blog có được, đến năm 2018, chiếc Hyundai Ioniq chạy điện sẽ được cải tiến, để có khoảng cách di chuyển lên đến 200 dặm, có nghĩa là gần tương đương với chiếc Tesla Model 3, hay chiếc Chevy Bolt hiện nay. Lúc đó, người Nam Hàn sẽ có quyền “nói chuyện song phẳng” với người Mỹ về xe điện rồi!

Sự cạnh tranh mà Toyota Prius Prime phải đối đầu không phải chỉ là Nam Hàn, mà còn là các hãng xe Mỹ nữa. Nên nhớ rằng, giải KBB Best Buy hybrod năm 2016 là dành cho chiếc plug-in hybrid Chevy Volt. Năm nay, KBB cho Prius Prime lên ngôi vua trở lại, nhưng trang mạng tạp chí xe hơi www.caranddriver.com lại không đồng ý với sự lựa chọn này. Chuyên gia của Car And Driver đã thực hiện những chuyến lái thử để so sánh giữa hai chiếc 2017 Chevy Volt Premier và 2017 Toyota Prius Prime Advanced. Họ đã chấm điểm rất chi tiết theo nhiều tiêu chuẩn: sự thoải mái dành cho người lái, chỗ ngồi, không gian nội thất, kiểu dáng bên trong, bên ngoài, mức độ gia tốc, mức tiết kiệm nhiên liệu, lái xe có thú vị không… Và kết quả là chiếc 2017 Chevy Volt đã vượt trội với số điểm tổng cộng là 209, so với điểm của Prius Prime là 175. Chiếc Chevy Volt được đánh giá cao hơn ở những tiêu chuẩn sự thoải mài dành co người lái, kiểu dáng bên ngoài và bên trong, mức độ gia tốc, mức tiết kiệm nhiên liệu.

Ở Mỹ là vậy. Không có chuyện độc quyền. Những người mua xe ở Mỹ yêu chuộng việc bảo vệ môi trường, thích tiết kiệm nhiên liệu, nay càng có nhiều lựa chọn hơn, khi đi mua một chiếc xe “màu xanh lá cây” cho mình.

Thượng Viện yêu cầu giữ tài liệu để điều tra Nga can dự bầu cử

WASHINGTON, DC (AP) – Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ vừa gởi thư tới hơn một chục tổ chức và cá nhân để yêu cầu giữ lại mọi tài liệu liên hệ đến cuộc điều tra của ủy ban về việc Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như các vấn đề khác có liên quan, theo một nguồn tin quốc hội.

Thượng Nghị Sĩ Richard Burr (Cộng Hòa-North Carolina) chủ tịch ủy ban, và Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ-Virginia), phó chủ tịch ủy ban, gửi các lá thư này hôm Thứ Sáu, cùng ngày các thành viên trong ủy ban được ông James Comey, giám đốc FBI, tường trình trong phiên họp kín.

Các thành viên ủy ban từ chối tiết lộ những gì được thảo luận trong phiên họp dài một giờ này.

Khi được hỏi về chuyện này trên chương trình “Meet the Press” của đài truyền hình NBC hôm Chủ Nhật, ông Reince Priebus, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, nói rằng: “Tôi nghĩ họ đang làm công việc của họ. Và họ phải làm việc này. Đó là nhiệm vụ của ông Richard Burr và những người trong ủy ban.”

Tuy nhiên, ông Priebus cũng nói thêm rằng: “Điều đó không có nghĩa là thật sự có việc gì đó.”

Các giới chức Quốc Hội Mỹ nói rằng cho đến nay họ không thấy có bằng chứng gì là các dữ kiện không được lưu giữ, tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), thủ lãnh khối thiểu số Thượng Viện, hôm Thứ Năm nói có sự lo ngại rằng một số người trong chính phủ hiện nay có thể tìm cách che giấu mối quan hệ với Nga. (V.Giang)

Thủ quân tuyển nữ Hoa Kỳ, Carli Lloyd đầu quân cho Manchester City

TỔNG HỢP – Thêm một ngôi sao của đội tuyển nữ Hoa Kỳ sang Châu Âu thi đấu sau nữ tiền đạo xinh đẹp Alex Morgan. Carli Lloyd, thủ quân của đội tuyển nữ Mỹ đã ký kết hợp đồng ngắn hạn thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ nữ Manchester City của Anh Quốc.

Nữ Cầu Thủ xuất sắc nhất trên thế giới 2017 đã gia nhập đội bóng Man City để chơi cho giải 2017 Spring Series, FA Women’s Cup và UEFA Women’s Champions League năm nay.

Carli Lloyd, với danh hiệu FIFA World Player of the Year, ngày Thứ Tư, 16 Tháng Hai, 2017 đã ký hợp đồng với đội bóng của giải FA Women’s Super League, trở thành nữ cầu thủ mới nhất rời khỏi giải NWSL Hoa Kỳ để sang Châu Âu. Tuy nhiên Lloyd, sẽ trở lại đội Houston Dash khi kết thúc mùa bóng của Manchester City.

Trong bảng tuyên bố, Carli Lloyd cho biết: “Tôi thật sự phấn khích khi được gia nhập đội bóng nữ Manchester City, một đội đang dẫn đầu về việc phát triển bóng tròn nữ ở cả trong và ngoài sân cỏ. Từng thi đấu tại Hoa Kỳ trong suốt thời gian sự nghiệp của tôi, cơ hội để thực hiện tham vọng, được tự thử nghiệm trong môi trường bóng tròn mới cũng như được chơi tại giải Champions League là một điều mà tôi rất thích thú.”

Thời gian gần đây, hai nữ cầu thủ của tuyển Hoa Kỳ, Alex Morgan và Crystal Dunn cũng sang Châu Âu thi đấu cho các đội bóng nữ hàng đầu lục địa này. Morgan có hợp đồng nửa mùa với đội bóng Pháp Olympique Lyonnais trong khi Dunn có 18 tháng chơi cho đội Chelsea của Anh vào đầu năm nay.

Lloyd, 34 tuổi, ghi 5 bàn thắng trong bảy lần ra sân cho đội Houston trong năm 2016. Tại Thế Vận Hội Rio de Janeiro, Brazil vào mùa Hè vừa qua, Carli Lloyd cũng đóng góp hai bàn thắng nhưng đội tuyển nữ Mỹ phải sớm rời khỏi giải ở tứ kết khi để thua Thụy Điển bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau trong 120 phút thi đấu.

Lloyd sẽ bắt đầu tập dượt với đội mới vào đầu Tháng Ba, 2017 sau khi giải SheBelieves Cup diễn ra tại Hoa Kỳ kết thúc và cô sẽ ra sân trong đội hình Manchester City trận tứ kết UEFA Women’s Champions League đối đầu với đội Fortuna Hjorring của Đan Mạch.

Nick Cushing, huấn luyện viên đội Man City cho biết: “Carli có sự nghiệp cầu thủ hoàn hảo và được công nhận là một trong những nữ cầu thủ hay nhất trên thế giới. Có nhiều điều mà chúng tôi có thể học hỏi từ cô ấy sẽ giúp cho cả đội chúng tôi cải thiện nhiều hơn. Chúng tôi muốn được thi đấu với cô trong những tháng sắp đến.” (TD)

Chương trình OMBUDSMAN của COASC cần tuyển THIỆN NGUYỆN VIÊN

Huấn luyện miễn phí – Có giấy phép tiểu bang – Hỗ trợ cao niên người Việt sống tại các nhà dưỡng lão
Khóa huấn luyện vào các ngày: 28, 29 và 30 Tháng Ba và 4, 5, và 6 Tháng Tư

IRVINE, California (NV) – COASC (Council on Aging – Southern California), tổ chức bất vụ lợi thành lập 42 năm nay để phục vụ quyền lợi người cao niên, cần tuyển thiện nguyện viên cho chương trình Ombudsman, để hỗ trợ người cao niên và khuyết tật, nhất là cao niên người Việt ở Orange County.

“Orange County là nơi hội tụ của cư dân với nhiều nền văn hóa mà chúng tôi phục vụ. Hiện nay chúng tôi cần những tình nguyện viên cho chương trình Ombudsman để hỗ trợ người cao niên, nhất là người Việt, sinh sống tại các viện dưỡng lão, hay các nơi săn sóc dài hạn,” bà Libby Anderson, giám đốc chương trình Ombudsman chăm sóc dài hạn, nói với nhật báo Người Việt.

Bà Libby Anderson nhấn mạnh: “Tại một số Nhà Dưỡng Lão, người cao niên gốc Việt, chiếm từ 60%-80% trong số cư dân, nên chúng tôi rất cần thiện nguyện viên ‘Ombudsman’ thông thạo hai ngôn ngữ Anh-Việt, và nhất là phải có lòng phục vụ tha nhân, để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho người cao niên tại các cơ sở chăm sóc dài hạn,”

Vì nhận ra nhu cầu cần được bênh vực của nhóm người lớn tuổi, yếu đuối và bệnh tật này nên Chương Trình Ombudsman (Long-Term Care Advocate) tranh đấu cho dịch vụ chăm sóc dài hạn của cơ quan Council On Aging được thành lập, nhằm bảo vệ quyền của cư dân sống tại những nhà chăm sóc dài hạn (long-term care facilities) được hưởng sự kính trọng của người cung cấp dịch vụ.

Chương trình “Long-Term Care Ombudsman” là gì?

Bà Libby Anderson, giám đốc chương trình Ombudsman chăm sóc dài hạn, thuyết trình.
Bà Libby Anderson, giám đốc chương trình Ombudsman chăm sóc dài hạn, thuyết trình.

Ðây là chương trình được tài trợ bởi tiểu bang và liên bang để đoan chắc quyền của “cư dân,” tức người cao niên cư ngụ tại một địa điểm chăm sóc dài hạn, được tôn trọng theo luật lệ quy định. Theo đó, cư dân có quyền được bênh vực khi bị xâm phạm, có thể báo cáo cho Ombudsman khi cảm thấy bị ngược đãi, hành hạ, lợi dụng về thể chất hay lừa đảo tài chánh. Cư dân có quyền liên lạc với chương trình này, qua trung gian thiện nguyện viên để khiếu nại, yêu cầu điều tra, hòa giải xung đột, hầu tìm giải pháp mà không phải trả tốn phí gì cho dịch vụ này.

Vì thế, tấm bảng “Long-Term Care Ombudsman” được trưng bày tại tất cả các địa điểm chăm sóc cao niên, với số điện thoại (800) 300-6222, để cư dân sử dụng khi cần.

Theo tài liệu của Bộ Cao Niên Tiểu Bang California, Orange County có khoảng 28,000 cư dân sống tại nhiều loại nhà dưỡng lão khác nhau, trong số đó có hàng trăm người cao niên và khuyết tật là người Việt Nam.

Có khoảng 14,000 người sống một mình, không có thân nhân nên không có ai để bênh vực hay tranh đấu cho họ.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ombudsman là gì?

Ông Andy Ðặng, thiện nguyện viên Ombudsman người Việt Nam.
Ông Andy Ðặng, thiện nguyện viên Ombudsman người Việt Nam.

Nhân viên và thiện nguyện viên của Ombudsman có những đặc quyền do tiểu bang California chứng nhận, gồm:

-Thực hiện những buổi viếng thăm không cần báo trước cho các nhà chăm sóc lâu dài ở Orange County.

-Làm trung gian hòa giải và cố gắng giải quyết những mối lo của cư dân.

-Cung cấp những tin tức và hướng dẫn công bằng khi cần tìm hiểu và giới thiệu đến những nơi chăm sóc dài hạn.

-Ðiều tra các vụ tố cáo về sự ngược đãi, hành hạ hay bỏ bê của những người cung cấp dịch vụ.

-Làm chứng trong việc ký vào Bản Ý Nguyện Năm Ðiều (Advanced Health Care Directives) tại nhà chăm sóc có y tá chuyên môn.

-Báo cáo các vi phạm nghiêm trọng cho cơ quan cung cấp giấy phép hành nghề của tiểu bang California.

-Giữ gìn và bảo mật những lời than phiền, khiếu nại, thảo luận, hay tin tức điều tra một cách cẩn trọng, trừ khi được cư dân cho phép việc chia sẻ thông tin.

Làm sao để trở thành một thiện nguyện viên Ombudsman?

Bà Anderson giới thiệu ông Andy (Ân) Ðặng, một TNV Ombudsman gốc Việt tại Orange County.

“Tôi làm việc cho chương trình này được ba năm, sau khi về hưu. Phải nói thẳng đây là một công việc không dễ, và không phải là thích hợp cho tất cả mọi người. Thứ nhất, đây là việc làm thiện nguyện, không lương. Thứ hai là phải là người có tấm lòng phục vụ, thấy vui thật sự khi làm việc này và sau cùng là phải có trình độ Anh ngữ đủ để tham gia các buổi họp hàng tháng,” ông Andy nói.

Bảng thông cáo có tiếng Việt với số điện thoại về chương trình Ombudsman.
Bảng thông cáo có tiếng Việt với số điện thoại về chương trình Ombudsman.

Bà giám đốc chương trình cho biết thêm: “Ứng viên phải tham gia khóa huấn luyện, tổ chức vào Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 28-30 Tháng Ba và ngày 4-6 Tháng Tư. Sau đó được hướng dẫn đi thăm các viện dưỡng lão, trước khi được giới thiệu thi lấy bằng tiểu bang.”

“Sau khi được tiểu bang cấp bằng, TNV Ombudsman phải có thể làm việc ít nhất 10 giờ một tuần, thi hành trách nhiệm của CT Ombudsman và tham dự buổi họp hàng tháng với chúng tôi thuộc vùng trách nhiệm,” bà giải thích thêm.

Vì đang làm công việc của một TNV Ombudsman, ông Andy tán đồng và kể kinh nghiệm của mình: “Ðể được cấp bằng Ombudsman, các ứng viên phải được chọn lựa trước, qua đơn nộp và trải qua lớp huấn luyện bằng tiếng Anh gồm 36 giờ trong lớp học; qua kỳ thi kiểm soát, và được thực tập với các nhân viên hay TNV Ombudsman có kinh nghiệm tại các viện dưỡng lão và được họ giới thiệu để nhân giấy phép hành nghề.”

“Những điều kiện này cũng không có gì là khó khăn, chỉ đòi hỏi có khả năng sinh ngữ Anh tối thiểu để có theo dõi được các bài giảng trong lớp học. Một khi được cấp văn bằng, ứng viên cũng phải tham dự các lớp giáo dục bổ túc (CE), ít nhất 12 giờ một tháng, trong đó có hai giờ họp với các Ombudsman khác, để nghe họ bàn luận về các cách giải quyết mà họ gặp phải tại buổi họp cấp vùng, hai giờ ở cơ quan để nghe các chuyên viên liên hệ được mời đến diễn giảng,” ông Andy giải thích.

“Chúng tôi cũng chỉ khuyên những người thích làm công việc xã hội, đã về hưu, và muốn tham gia làm việc phục vụ cho người già mới nên làm công việc này. Dẫu sao, tôi cũng chỉ coi bốn viện dưỡng lão có rất nhiều cư dân người Việt, do tôi chọn lựa để thanh tra. Mục đích cũng đơn giản chỉ để bênh vực quyền lợi của đồng hương, để bảo đảm họ có một cuộc sống giá trị và vui vẻ trong tuổi già,” ông nói.

Cũng theo ông Andy Ðặng, bên cạnh một số nhỏ nhân viên chính thức, CT Ombudsman dựa vào việc làm đến từ lòng nhân ái của các thiện nguyện viên. Hiện CT Ombudsman tai quận Cam có khoảng 80 thiện nguyện viên làm việc cho chương trình Ombudsman mà chỉ có 1 TNV người Việt mà thôi, nên nhu cầu cần thêm TNV người Việt Nam rất cấp thiết.

Một khóa huấn luyện miễn phí bằng Anh ngữ dành cho ai muốn trở thành thiện nguyện viên Ombudsman sẽ được tổ chức trong hai tuần lễ, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, vào các ngày 28, 29 và 30 Tháng Ba và ngày 4, 5, và 6 Tháng Tư tới.

Ðể ghi tên tham dự, xin liên lạc bà Patricia Johnson, người điều hợp nhóm thiện nguyện viên chương trình Ombudsman, điện thoại (714)-479-0107, Ext # 216. Mọi chi tiết, xin vào trang web: “http://www.coasc.org



Chương trình OMBUDSMAN-COASC cần tuyển gấp Thiện Nguyện viên

Liên lạc: Patricia Johnson
(714)-479-0107, Ext# 216
www.coasc.org


 

Tin mới cập nhật