Bắc Ninh: Giết tài xế xe đầu kéo, cướp 34 tấn thép

BẮC NINH (NV) – Cơ quan điều tra xác định, ông tài xế xe đầu kéo (loại xe chở các kiện hàng lớn) ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội bị sát hại. Toàn bộ tài sản, hàng hóa trên xe là hơn 34 tấn thép bị cướp sạch.

Báo Thanh Niên dẫn tin, ngày 17 Tháng Hai, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án “giết người, cướp tài sản,” xảy ra tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Nạn nhân là ông Chu Văn Phong (41 tuổi), tài xế, quê huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Trước đó, người dân thôn Kim Đào, thị trấn Thứa phát hiện chiếc xe đầu kéo đậu ven đường của thôn nhiều ngày mà không di chuyển. Đến 15 giờ ngày 16 Tháng Hai, nghi có chuyện bất thường người dân đến kiểm tra thì phát hiện thi thể ông Phong trong cabin xe đang trong quá trình phân hủy.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi và xác định, ông Phong là lái xe tuyến Hải Dương – Hà Nội, chuyên chở sắt thép. Cách đây vài ngày, ông Phong đến Hải Dương để nhận hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận hàng xong và lái xe đi thì mất liên lạc cho đến khi được phát hiện chết trong cabin xe do “bị đâm chết ở một địa điểm khác, sau đó hung thủ đã chở thi thể nạn nhân đến thị trấn Thứa, rồi bỏ lại cùng với chiếc xe.” Ngoài ra, hơn 34 tấn thép trên xe do Phong lái đã bị cướp sạch. (Tr.N)

Thuyết phục tư nhân đầu tư là thách thức lớn nhất đối với kinh tế Việt Nam

Đắk Lắk: Bắt thượng tá công an lừa đảo đang trốn chạy

ĐẮK LẮK (NV) – Sau khi bị khởi tố để điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” thượng tá phó Phòng Cảnh Sát Công An tỉnh Đắk Lắk đã bỏ trốn vừa bị truy nã bắt lại sau hơn nửa năm lẩn trốn.

Chiều 17 Tháng Hai, nói với phóng viên báo Người Lao Động, ông Bùi Trọng Tuấn, trưởng Phòng Công An tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an đã di lý bị can Y Tuyến Ksơr, thượng tá, phó phòng cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội tỉnh từ Đà Nẵng về Đắk Lắk để điều tra.

Theo ông Tuấn, sau khi bị khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” ông Y Tuyến Ksơr đã bỏ trốn khỏi nơi cơ trú. Tháng Mười Hai, 2016, công an tỉnh buộc phải ra lệnh truy nã ông Ksơr. Nhưng cho đến ngày 16 Tháng Hai, Phòng Cảnh Sát truy nã tội phạm tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an Đà Nẵng mới bắt được ông này.

Như truyền thông Việt Nam đã loan tin, giữa năm 2016, trong lúc đang công tác, ông Ksơr bị nhiều người tố cáo đã nhận tiền để “chạy” cho con em của họ được vào học các trường thuộc ngành công an, mỗi trường hợp hàng trăm triệu đồng, với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Để tạo niềm tin, ông Ksơr đã viết giấy giao nhận tiền, ghi rõ tên tuổi, cấp bậc, chức vụ, nơi công tác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người, ông này không “chạy” được trường, không hoàn trả lại tiền và cắt đứt liên lạc nên người dân đã làm đơn tố cáo.

Qua xác minh, cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận sự vụ và khởi tố vụ án. Tuy nhiên, ông thượng tá công an “xin nghỉ ốm và nghỉ phép đi điều trị bệnh liên quan đến thần kinh ở Sài Gòn” và lẫn trốn cho đến khi bị truy nã bắt giữ. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon

Việt Nam: Tưởng niệm chiến tranh biên giới bị cản trở

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Hai, những buổi lễ tưởng niệm những người lính hy sinh đúng 38 năm về trước trong chiến tranh biên giới Việt-Trung được tổ chức ở Hà Nội và Sài Gòn có đông đảo người dân tham dự. Tuy nhiên, những buổi lễ này bị chính quyền phá rối và ngăn chặn. 

Sài Gòn: Buổi lễ không thể diễn ra

Theo lời kêu gọi của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Ðằng, buổi tưởng niệm sẽ diễn ra dưới chân tượng đài Trần Hưng Ðạo, ở công trường Mê Linh đối điện bến Bạch Ðằng, quận 1, Sài Gòn. Tuy nhiên, buổi lễ đã không thể diễn ra vì chính quyền huy động nhiều công an, an ninh, dân phòng, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 nhằm ngăn chặn buổi lễ. Họ còn cho xe chở hàng rào thép gai, xe còi hú, xe buýt tới để sẵn sàng trấn áp

Trước đó vài ngày, chính quyền cho lực lượng công an đứng canh gác trước nhà các nhà hoạt động dân chủ, những người mà họ cho là “chống đối” chính quyền, nhằm ngăn chặn không cho họ đến tham dự buổi lễ tưởng niệm.

Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, một nhà hoạt động nổi tiếng trong nước, cho biết: “Bắt đầu từ sáng ngày 16 Tháng Hai đã có bốn công an mặc thường phục đặt bàn sát cạnh nhà, ngồi canh. Có thêm tổ trưởng và dân phòng.”

“Một hành động mà chắc chỉ có Việt Nam mới có. Không nhà nước nào lại đi ngăn chặn người dân làm lễ tưởng niệm những người lính đã ngã xuống vì tổ quốc. Lẽ ra nhà cầm quyền này phải làm việc tưởng niệm, đằng này đã không làm mà còn đi ngăn chặn. Ðó chỉ có thể là hành động bán nước mà thôi,” Bác Sĩ Quế nói.

Nhiều người nhà hoạt động khá nổi tiếng ở Sài Gòn cũng bị canh cửa từ trước đó mấy ngày, ví dụ như Luật Sư Lê Công Ðịnh, nhà hoạt động vì công nhân Ðỗ Thị Minh Hạnh, ông Hoàng Dũng, Bác Sĩ Ðinh Ðức Long, và hai nhà báo Kha Lương Ngãi, Sương Quỳnh.

Nhiều hàng rào thép gai được huy động đặt xung quanh công trường Mê Linh, sẵn sàng cho cuộc trấn áp người tham dự lễ tưởng niệm. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)
Nhiều hàng rào thép gai được huy động đặt xung quanh công trường Mê Linh, sẵn sàng cho cuộc trấn áp người tham dự lễ tưởng niệm. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)

Nhiều người dân thường đến được khu vực tượng đài nhưng bị rượt đuổi không được vào. Hoa bị giật ngay từ khi chưa gởi xe. An ninh mặc thường phục bám đuổi theo người đi tưởng niệm loanh quanh các phố, liên lạc thay phiên đeo bám liên tục không để lễ tưởng niệm diễn ra.

Nhà báo Kha Lương Ngãi, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết: “Tôi và hầu hết thành viên chủ chốt của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Ðằng đều bị an ninh ngăn chận tại nhà từ 1 giờ chiều ngày 16 Tháng Hai. Vì vậy, sáu khẩu hiệu mà tôi chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm đã phải chuyển cho chị Lại Thị Ánh Hồng.”

“Nhưng, trước khi buổi lễ diễn ra vài tiếng đồng hồ, chị Hồng bị công an phường 13, quận 3, bắt, điều tra, xét hỏi nguồn gốc của sáu bộ khẩu hiệu, có nội dung là ‘không thể làm bạn với quân xâm lược.’ Sau khi tra hỏi không có kết quả, họ tịch thu toàn bộ.”

“Họ vong ơn, họ sợ kẻ thù là chuyện của họ. Nhưng họ lại quyết liệt không cho chúng ta nhớ ơn đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc. Và họ cũng không muốn cho chúng ta lên án kẻ thù Trung Quốc xâm lược. Thật tệ hại vô cùng,” ông Ngãi nói một cách phẫn uất.

Trưa ngày 17 Tháng Hai, vì quá uất ức, ông Ngãi bị lên tăng xông máu. Lúc 11 giờ phải đi cấp cứu bệnh viện.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi cũng bị bắt đưa lên xe buýt chở đi.

Xe loa phường được huy động tới chân tượng đài Trần Hưng Ðạo để yêu cầu người dân không tụ tập đông người. (Hình: Huy Trần)
Xe loa phường được huy động tới chân tượng đài Trần Hưng Ðạo để yêu cầu người dân không tụ tập đông người. (Hình: Huy Trần)

Bà kể: “Sáng này tôi đã đi đến khu vực tưởng niệm từ rất sớm. Ðúng 9 giờ, khi chúng tôi chuẩn bị ra chân tượng đài Trần Hưng Ðạo để làm lễ tưởng niệm, thì chúng cho người tới bắt bớ, ép buộc tôi và một số người khác lên xe buýt chở về trụ sở tiếp dân ở quận Bình Tân. Sau khi câu lưu hơn 2 giờ thì chúng thả cho về.”

“Tôi không thể hiểu nổi cái chính quyền, mang danh là do dân và vì dân, nhưng chúng ta nên hiểu chúng nó chỉ do Trung Quốc và vì Trung Quốc. Không thể đê hèn đến độ người dân thắp nén nhang tưởng nhớ vong linh những người lính đã ngã xuống vì tổ quốc, mà lại đi ngăn chặn. Một chế độ quá hèn và quá tàn ác,” bà Chi nói một cách tức tối.

Còn nhà hoạt động Ðỗ Thị Minh Hạnh bực tức kể: “Chế độ này có thể ngăn chặn, có thể chia cắt, có thể bắt bớ, có thể đeo bám, có thể phá rối buổi tưởng niệm, nhưng không thể bắt được người dân lãng quên, không thể thay đổi được sự thật lịch sử. Mọi ngăn chặn, phá rối, bắt bớ hôm nay chỉ càng làm cho người dân nhận rõ bản chất của chế độ CSVN. Một chế độ bán nước.” 

Hà Nội: Diễn ra trong sự phá rối của công an

Từ Hà Nội, anh Bạch Hồng Quyền, một người tham dự buổi lễ tưởng niệm, cho biết: “Sáng nay, vào lúc 9 giờ, hàng trăm người dân tập trung tại tượng đài Lý Thái Tổ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ đến những anh hùng ngã xuống vì dân tộc trong cuộc chiến với Trung Cộng năm 1979.”

“Mặc dầu nhiều người dân đã thắp hương dưới chân tượng đài, nhà cầm quyền vẫn huy động lực lượng công an, an ninh, cảnh sát, côn đồ dày đặc và có cả xe buýt, xe thùng chờ sẵn xung quanh. Họ bắt nhiều người mà họ cho là chống đối, đưa lên xe buyt chở đi như bà Ðặng Bích Phượng, ông Nguyễn Lân Thắng, bà Lê Mỹ Hạnh, ông Trung Nguyễn, và một số dân oan. Tất cả đều được thả vào buổi chiều cùng ngày.”

Trưởng công an phường Tràng Tiền cầm loa yêu cầu giải tán, trong khi an ninh bận thường phục quay phim những người tới tham dự lễ tưởng niệm. (Hình: Bạch Hồng Quyền)
Trưởng công an phường Tràng Tiền cầm loa yêu cầu giải tán, trong khi an ninh bận thường phục quay phim những người tới tham dự lễ tưởng niệm. (Hình: Bạch Hồng Quyền)

“Khi thấy người dân tới viếng ngày càng nhiều, nhà cầm quyền huy động lực lượng côn đồ và dư luận viên đến đánh phá. Nhiều dư luận viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Cộng Sản nhảy múa, hò hét xung quanh khu vực tượng đài và chửi rủa những người tới tham dự buổi tượng niệm. Sau đó, trưởng công an phường Tràng Tiền cầm loa yêu cầu người dân giải tán, không được tụ tập đông người.”

“Tuy nhiên, mọi người vẫn tiếp tục dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì đất nước trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. Sau đó, mọi người lại tiếp tục di chuyển về nghĩa trang Hà Nội để tiếp tục buổi tưởng niệm,” ông Quyền kể lại.

Chiến tranh biên giới là một cuộc chiến diễn ra trong 30 ngày, khi quân đội Trung Quốc đánh phá xuống sáu tỉnh miền Bắc Việt Nam. Trận chiến hủy diệt 4/6 thị xã dọc biên giới Việt Nam, hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, có 400,000 gia súc bị giết, hoa màu bị tàn phá, một nửa trong số 3.5 triệu dân sáu tỉnh biên giới mất nhà cửa, tài sản.

Phía Trung Quốc bị tiêu diệt 62,500 tên, 550 xe quân sự trong đó có 220 xe tăng, xe bọc thép (hơn một nửa số tham chiến) bị bắn cháy, 115 đại bác và súng cối hạng nặng bị phá hủy.

Nhận định về cuộc chiến này, Bác Sĩ Ðinh Ðức Long, cựu trung tá quân đội, cho biết: “Ðó là một cuộc chiến hào hùng nhưng trong nhiều năm qua vì đảng Cộng Sản Việt Nam gắn chặt quyền lợi với đảng Cộng Sản Trung Quốc nên đã cố tình làm cho lãng quên, không đưa cuộc chiến vào giảng dạy trong sách lịch sử, nhiều bia mộ, bia tưởng niệm các chiến sĩ bị đục bỏ.”

“Ngoài lý do thân Trung Quốc, tôi cho rằng họ lo sợ làn sóng biểu tình sẽ bùng nổ, khi mà cách đây chỉ hai ngày, nhiều người dân ở Nghệ An đã tổ chức biểu tình chống Formosa và bị chính quyền đàn áp dã man,” ông Long cho biết thêm.

Trung Quốc tập trận trên Biển Đông

 

Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 2 năm 2017

-Mưa bão lớn ở Nam California, nhiều thành phố phát bao cát miễn phí, Những sự kiện ‘đúng-sai’ trong cuộc họp báo của TT Trump, Bắc Hàn đòi thi hài Jim Jong-Nam, Malaysia yêu cầu đưa DNA làm bằng chứng

Từ ngõ PHẤT LỘC đến WEIMAR (tự truyện của Người Buôn Gió)

Từ Ngõ Phất Lộc đến Weimar - Tự truyện của Bùi Thanh Hiếu a.k.a Blogger Người Buôn Gió
Từ Ngõ Phất Lộc đến Weimar – Người Buôn Gió

Ngõ nhỏ nằm dọc theo hướng Bắc Nam, bởi thế cơn gió lạnh Đông Bắc thổi xuyên suốt dọc theo con ngõ, là hẻm nhỏ nên nó lại càng hút gió. Lạnh tê tái, người ta ít khi ra ngoài nếu không có việc gì quan trọng.

Nhưng có một đám người không nề hà cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, thậm chí cả lúc mưa phùn. Đó là đám chơi xóc đĩa ăn tiền do Phú Mắm cầm cái. Phú Mắm ngồi xổm ở giữa ngõ, sau lưng là các nhà số 8, số 10, số 12. Ngồi ở vị trí đó có thể thấy cảnh sát tới ở hai đầu ngõ, còn các nhà kia là chạy vào trong những ngóc ngách phức tạp như mê cung. Chúng được tạo ra theo nhu cầu hay ý thích chợt tới. Mỗi số nhà đó có đến cả chục hộ dân sinh sống, mỗi hộ dân lại có nhu cầu xây dưng cơi nới, cải tạo lặt vặt từ năm nay qua năm khác khiến mỗi ngõ nhỏ trở nên quanh co phức tạp, có những lối đi tưởng cụt rồi nhưng đi tiếp mới biết sẽ thông ra đâu đó.

Địa hình ấy lý tưởng cho việc tháo chạy khi công an đến. Những con bạc vỉa hè, lề đường chỉ thoáng thấy bóng công an ở đầu ngõ là có thể tút vào trong các số nhà kia và biến mất tăm.

Phú Mắm vô nghề nghiệp mặc dù đã hơn 40 tuổi, quắt queo như con cá mắm gầy guộc, người chỉ thấy gân xanh chằng chịt mỗi khi hắn trợn mắt gào các con bạc khác trật tự. Mắt hắn long sòng sọc, răng nghiến rít lại, các mạch máu trên cổ nổi gân như sắp vỡ tung ra. Phú Mắm thời niên thiếu đã bị nhà nước cưỡng bách vào trường giáo dưỡng dành cho trẻ em hư. Nói qua về cái trường này nhằm mục đích giáo dục trẻ em hư, nhưng đa số trẻ em ra trường về sau toàn trở thành lưu manh chuyên nghiệp hay giang hồ khét tiếng. Phú Mắm cũng vậy, một đứa trẻ của một gia đình nghèo đông con, từ bé Phú Mắm đã đi mót gạo mậu dịch kiếm ăn nhiều hơn là đi học. Phú Mắm được chính quyền cho đi học ở trường giáo dưỡng xa tít tận trong những dãy núi đá vôi Ninh Bình. Khi ra trường trở về nhà, Phú Mắm sau này lãnh thêm vài lần tù nữa. Hiện nay, năm 2013 này, Phú Mắm vẫn đang ở trong tù vì buôn bán heroin.

Cầm cái xóc đĩa, canh bạc nào của Phú Mắm cũng ầm ĩ, bởi chính hắn cũng hay láu táu, liến thoắng, sốt sắng quá mức khiến đám con bạc chơi bị cuốn theo vào sự lộn xộn, cãi nhau chí chóe. Có những người đi qua ngó vào đánh vài tiếng bạc không phải vì ham mê ăn thua mà vì thích thú cái lộn xộn, bát nháo của hội xóc đĩa. Hắn cũng là kẻ như vậy, chả máu ăn thua, nhưng cờ bạc vỉa hè cò con thật nhưng không khí thật sôi động, nhốn nháo làm hắn thích thú. Phú Mắm ghét hắn lắm, chửi hắn là thằng phá bạc. Hắn thả tiền xuống đặt cửa rồi bỗng chộp nhanh rút về, miệng hô công an. Thế là cả đám khác xô nhau cướp tiền, cướp nhầm của nhau, đạp lên nhau chạy. Đến lúc không thấy công an quay ra chửi nhau, đòi nhau vì nhầm tiền, loạn ầm ĩ từ đầu ngõ đến cuối ngõ, canh bạc vì thế bị gián đoạn. Có lúc người ta nản không chơi nữa, mặc kệ Phú Mắm xóc bát đĩa miệng gào mời mọc sang sảng.

– Nào chẵn bên phải, lẻ bên trái, mau mau xuống tiền. Các cụ bảo rồi “con ơi nhớ lấy câu này, một đêm đánh bạc bằng ba đêm làm”. Đôi bên cái cân, lẻ cũng thừa mà chẵn cũng thừa, ai can đảm mó tay vào đít bát nào…

Phú Mắm mời chào tha thiết, nhưng vài người đã bỏ về, vài người đứng nhìn. Chả ai xuống tiền, Phú Mắm tự mở bát ra nhìn kết quả rồi la.

– Đây này ngửa tư về sấp đôi cái sau ra thâm ba, bạc cặp lệch ai tinh thì bắt được cầu, bạc này không đánh thì bạc nào mới đánh.

Mọi người vừa cãi nhau còn đang ức, chả ai xuống tiền, nét mặt họ chả còn vẻ muốn chơi nữa. Hắn cười ngặt nghẽo, Phú Mắm thấy thế gào lên chửi.

– Đm cái thằng ôn này.

Rồi Phú vùng dậy nghiến răng kèn kèn lao vào hắn, nhưng hắn tính trước phản ứng ấy nên ngồi thụp xuống cho Phú Mắm hụt ngã lăn quay, thế là hắn chạy mất hút.

Hôm sau canh bạc lại mở, Phú Mắm đang hăng hái tay xóc cái, miệng hô hào.

– Chẵn bên phải, lẻ bên trái, ai đánh đâu đánh xuống.

Bất chợt hắn thò đầu giữa đám hỏi rất ngẩn ngơ.

– Thế đổi là chẵn bên trái, lẻ bên phải có được không?

Phú Mắm ngẩng lên thấy hắn, quắc mắt chửi.

– Đm mày, bố lạy mày.

Hắn hỏi.

– Lạy mấy cái, chẵn hay lẻ?

Phú Mắm điên tiết chịu không nổi, đứng bật dậy. Hắn lại co giò chạy, Phú Mắm cầm bát xóc đĩa ném theo, rơi xuống đất vỡ tan. Thế là mất đồ nghề, canh bạc lại tan…

Sau 8 giờ sáng, những ai đi làm, đi buôn bán đã đi. Nhưng ở ngõ này thì vẫn còn nhiều người ngồi hàng nước hoặc đang làm lặt vặt trong nhà, trước cửa. Hôm nay có chút nắng, nắng chiếu chếch vào ngõ tạo thành vệt loang lổ bởi những ngôi nhà cao thấp tạo ra. Trời ấm hơn chút, Phú Mắm từ nhà đi ra ngõ, tay cầm bát đĩa xóc kêu leng keng, vừa đi dọc ngõ vừa rao.

– Nào bà con anh chị em, các cháu chưa có công ăn việc làm ra đây nào.

Liên tục mấy tháng nay, ngày nào không mưa là Phú Mắm vác bát đĩa đi rao gọi tụ tập cờ bạc như vậy. Đến đầu ngõ, Phú ngồi xổm xuống cách hàng nước mấy mét đặt bát đĩa xuống đất, móc tiền ra đếm đi đếm lại, thỉnh thoảng còn vuốt lại vài tờ tiền chưa phẳng, rồi hắn đập tiền vào lòng bàn tay bên kia nói to.

– Mỡ đây nhé, vào mà húp.

Lác đác có người đứng quanh, Phú Mắm bày bốn quân xóc đĩa tròn ngửa mặt trắng, miệng liến thoắng.

– Ngày trắng đêm đen, bạc có nếp có tẻ, ai đánh đâu xuống tiền, không có làm cái gì kiếm tiền nhanh bằng đánh bạc, chỉ cần thính tai, tinh mắt, nắm được cầu. Người già chứ bạc không già.

Có người đặt tiền bên chẵn, có người đặt tiền bên lẻ, Phú Mắm kiểm tiền hai bên rồi phán.

– Tiếng châm hương, đôi bên cái cân, làng xuống dứt tay chưa để cái mở bát nào.

Bát mở ra sấp đôi, có tiếng xuýt xoa của người bên ngoài đứng xem ra vẻ tiếc là mình đoán đúng mà không đánh. Phú Mắm gắt.

– Đm đứng đấy mà tiếc.

Mắm môi, mắm lợi, gân cổ dùng hết sức xóc bát đĩa. Cái dáng cầm cái của Phú Mắm cũng nói lên cuộc đời vất vả của hắn. Người khác xóc cái khoan thai, cầm cái cũng chững chạc, hô tiếng nào dứt khoát tiếng đó. Đằng này Phú Mắm luôn nôn nóng, hấp tấp như sợ ai tranh mất phần làm cái. Bạc thì cò con, khấu cửa 2 nghìn, tiếng nào kết lắm đến 50 nghìn. Phú Mắm ghét nhất bọn trẻ con chơi, vì bọn trẻ con 12, 13 tuổi chỉ có vài nghìn, nó cứ đánh 2 nghìn một, được khoảng một hai chục nghìn là chúng cười hềnh hệch té mất. Lỡ chúng thua chỉ thua có vài nghìn nhưng cờ bạc thì không thể bắt nó chơi tiếp được. Thỉnh thoảng có người khách qua ngõ, họ xuống tiền nhiều, lúc đó là bạc rộ nhất, nhiều con bạc lởn vởn loanh quanh ngõ thấy đám bạc có người lạ chơi cũng xúm vào chơi. Bạc xanh chín, không bê bíp, nhưng nhà cái hơn các con bạc cái quyền là có thể chọn cửa cho mình.

Phú Mắm nghiện cờ bạc? Nói đúng ra thì học hành không có, lao động thì lười, buôn bán không có mối không vốn đã đành nhưng nếu có cũng chả buôn được. Trừ khi buôn thuốc phiện, mà y rằng sau này Phú Mắm buôn thuốc phiện thật. Nghề chính mà Phú Mắm học được ở trường giáo dưỡng không phải do thầy cô giáo ở đó dạy mà do các đàn anh truyền là ngón móc túi, cắt bom, đập hộp và cờ bạc mà thôi. Công lao lớn nhất của Phú Mắm mà cả ngõ ghi nhận là dạy trẻ em biết đánh xóc đĩa, từ biết đánh bạc thì mới nghĩ ra các trò xoay sở tiền đánh bạc như ăn cắp vặt hoa quả trên chợ, đi rình bê nồi, xoong, chậu nhôm của nhà người ta bán đồng nát lấy tiền…

Hắn len vào ngồi giữa các con bạc, chính diện với Phú Mắm, mặt đăm chiêu như tính xem đặt đâu. Phú Mắm chột dạ gườm gườm để ý vì thái độ khác mọi ngày của hắn. Mấy tiếng bạc trôi qua, hắn đặt cửa có lúc được, lúc thua nhưng không hề nói gì, bộ dạng nghiêm chỉnh khác mọi ngày khiến Phú Mắm càng thấp thỏm. Bạc bắt đầu rộ hơn, nhiều người chơi hơn, tiền xuống hai bên tới tấp. Hắn đứng dậy ghé tai người bên cạnh ra vẻ bí mật thì thầm.

– Cái sắp cân hồ.

Xới bạc nhốn nhao ngay, mọi người rút tiền về, không ai đánh nữa vì sợ cắt hồ. Cờ bạc ngoài đường thu tiền hồ không như xới trong nhà thu tiền đầu người. Bạc ngoài đường thằng cầm cái nó thấy hai bên đầy tiền ngang ngang nhau là nó mở bát miệng hô.

– Được về thua ở lại.

Và nhà cái thu tiền bên thua, không trả lại cho bên được, lý do là cắt hồ tiền bát đĩa. Cái bát, đĩa Hải Dương giỏi lắm chỉ hai ngàn cả bộ, nhưng tiền hồ thu một bên mặt có lúc lên tới cả trăm ngàn. Chẳng con bạc nào lại muốn mình đặt cửa mà thắng cũng chả được lấy tiền, mới thi nhau rút tiền về và không dám đặt tiếp vì sợ cắt hồ. Bạc lại bị gián đoạn, dù Phú Mắm hứa hẹn thề thốt là không cắt hồ nhưng không ai tin, vì ai cũng biết lúc bạc mà rộ, hai bên xuống tiền nhiều thì thế nào cái như Phú Mắm cũng cắt hồ. Khổ cho Phú Mắm, nguồn lợi tức của việc đầu trò cờ bạc cầm cái là đợi lúc bạc to thế này cắt quả hồ là xông xênh, nào ngờ chuẩn bị thu hồ đã chả thu được thì thôi, bạc lại tan. Phú Mắm tiếc ngẩn ngơ rồi máu sôi sùng sục, Phú Mắm chạy về nhà. Hắn đoán Phú Mắm lần này cáu thực sự, chắc chạy về lấy dao chứ không chửi bới ném bát đĩa như mọi khi. Mọi người bảo hắn tránh đi.

Nhưng hắn không tránh, không chạy mất hút như mọi lần. Phú Mắm vác dao mới lao ra khỏi cửa đã gào toáng vang cả ngõ.

– Đm thằng con nhà X, hôm nay bố giết mày, bố giết mày.

Hắn đứng giữa ngõ bình thản đợi, cơ mặt không biến đổi, lúc Phú Mắm còn cách chục mét hắn quài tay sau lưng rút ra một lưỡi lê lá lúa, phần chuôi lưỡi lê chỗ bắt vào đầu súng được chế hai mảnh gỗ ốp cầm rất gọn tay. Lưỡi lê sáng lóng lánh trong ánh nắng hanh vàng của mùa đông nằm bất động trong tay hắn chờ đợi con dao phay của Phú Mắm đang hoa lên loang loáng lao đến.

Còn cách 5 mét, thấy lưỡi lê của hắn Phú Mắm dừng lại lườm lườm, dao chém một phát khó chết hơn lưỡi lê xuyên một nhát, điều đơn giản mà thanh niên của đường phố nào cũng hiểu. Lưỡi lê là vũ khí của những trận thù tận xương tủy mới dùng.

Phú Mắm hỏi.

– Đm tại sao mày toàn phá tao hả?

Hắn trả lời.

– Vì cách đây 8 năm, mày chửi mẹ tao, lúc đó tao còn bé, giờ tao tính sổ với mày.

Hắn lao vào Phú Mắm, nhưng nhiều người giữ hắn lại. Phú Mắm bị mấy người lôi về nhà, nét mặt ngơ ngác như không hình dung nổi điều gì xảy ra tám năm về trước.

Tám năm trước, lúc hắn 12 tuổi. Anh trai hắn lấy cái áo mút xơ lin của mẹ bán cho nhà Phú Mắm lấy tiền đánh bạc, mẹ hắn hỏi Phú Mắm thì Phú Mắm chửi tới tấp, mẹ hắn sợ hãi bỏ về . Phú Mắm còn đứng chửi vọng theo.

Khi ấy hắn cầm con quay, quần đùi, chân đất, cởi trần đứng chứng kiến. Rồi nghiến răng quẹt nước mắt.


(trích từ sách Từ ngõ Phất Lộc đến Weimar, tự truyện của Người Buôn Gió)

Sách có bán tại các tiệm sách địa phương, tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt hoặc trên online www.nguoivietshop.com

Nguoi Viet Shop
Mua sách trên Người Việt Shop

Tự do, bình đẳng trong kinh doanh tại Việt Nam chỉ là khẩu hiệu

Những hứa hẹn, cam kết về cải tổ chính sách để thúc giục tư nhân mạnh dạn hơn trong việc đầu tư vào sản xuất, kinh doanh của chính quyền Việt Nam vừa bị Bộ Công Thương vô hiệu hóa.

Bộ này vừa công bố dự thảo của một nghị định, trong đó qui định 20 lĩnh vực mà chỉ doanh nghiệp nhà nước mới có quyền sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.

Hai mươi lĩnh vực này là: Sản xuất và cung cấp dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh. Sản xuất, mua bán, xuất – nhập cảng vật liệu nổ công nghiệp. Sản xuất vàng miếng. Xuất – nhập cảng vàng nguyên liệu. Phát hành vé số. Nhập cảng thuốc lá. Dự trữ quốc gia. In, đúc tiền. Phát hành tem. Sản xuất, mua bán, xuất – nhập cảng, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân. Vận hành hệ thống đèn biển, hệ thống luồng hàng hải công cộng. Quản lý, vận hành, khai thác các đài thông tin duyên hải. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm – cứu nạn. Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị. Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển. Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng. Xuất bản, cung ứng dịch vụ công ích trong phát hành báo. Duy trì, quản lý, khai thác mạng bưu chính công cộng.

Dự thảo nghị định vừa kể đã khiến các chuyên gia và doanh nhân chưng hửng. Họ xem dự thảo nghị định này là sự phủ nhận những hứa hẹn, cam kết sẽ thúc đẩy bình đẳng và tự do kinh doanh.

Trong khi Bộ Công Thương khăng khăng khẳng định, dự thảo nghị định qui định về những lĩnh vực mà chỉ doanh nghiệp nhà nước mới có quyền cung ứng sản phẩm, dịch vụ là nhằm cụ thể hóa các quy định hiện hành liên quan đến thương mại và các cam kết quốc tế thì nhiều chuyên gia khẳng định ngược lại rằng dự thảo vừa vi hiến, vừa vi luật.

Ông Trần Du Lịch, một cựu đại biểu của Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh, dự thảo nghị định vừa kể trái với tinh thần Hiến pháp mới được thông qua năm 2013. Theo đó, công dân có quyền tự do kinh doanh trong những lĩnh vực luật không cấm. Nghị định là văn bản dưới luật nên không tùy tiện đặt định cấm sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo lời ông Lịch thì dự thảo nghị định mà Bộ Công Thương mới đệ trình Thủ tướng Việt Nam còn vi phạm một số luật như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Luật Đầu tư đã xác định rõ ràng về điều kiện để hoạt động trong những lĩnh vực liên quan tới bảo vệ an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng, trật tự xã hội… Nghị định không thể tùy tiện cấm hoặc gây thêm khó khăn.

Tương tự, Luật Doanh nghiệp từng khẳng định sẽ bảo vệ sự bình đẳng, không phân biệt các thành phần kinh tế song nội dung dự thảo nghị định vừa kể lại vi phạm tinh thần này.

Bộ Công Thương của chính quyền Việt Nam còn chống chế rằng, 20 lĩnh vực được đề cập trong dự thảo nghị định mà họ soạn đều đang là những lĩnh vực mà trước nay, các doanh nghiệp nhà nước vẫn độc quyền nhưng ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế của Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam, không tán thành. Ông Tuấn dẫn một qui định trong Luật Thương mại, theo đó, độc quyền dành cho doanh nghiệp nhà nước là độc quyền “có thời hạn” chứ không phải không xác định thời hạn như dự thảo nghị định mà Bộ Công Thương vừa công bố.

Thuyết phục tư nhân đầu tư là thách thức lớn nhất đối với kinh tế Việt Nam

Khi trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, lưu ý, dự thảo nghị định qui định về những lĩnh vực mà chỉ doanh nghiệp nhà nước mới có quyền cung ứng sản phẩm, dịch vụ là một nỗ lực ngược trào lưu. Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố sẽ tự do hóa khu vực dịch vụ công, mở rộng mọi cửa cho tư nhân tham gia. Thay vì tham gia thuyết phục tư nhân, Bộ Công Thương lại dùng dự thảo nghị định vừa kể để gieo bất an cho giới này. (G.Đ)

Thuyết phục tư nhân đầu tư là thách thức lớn nhất đối với kinh tế Việt Nam

Đó là nhận định của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (DEPOCEN) trong Báo cáo về Kinh tế Việt Nam 2017.

Trong bối cảnh ngân sách thiếu hụt, đầu tư ngoại quốc suy giảm, không còn được hưởng ưu đãi khi vay ODA, vốn của khu vực tư nhân sẽ trở thành hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Tuy Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm nay là 6,7%, giữ lạm phát ở mức 4% nhưng nhiều chuyên gia tin rằng, mức độ tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam trong năm nay chỉ có thể đạt tỉ lệ 6,3% và lạm phát có thể lên tới 4,5% vì nhiều lý do: Giá cả trên thị trường thế giới gia tăng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nới lỏng chính sách tiền tệ, giá thực phẩm tại Việt Nam tăng do ảnh hưởng của thiên tai,…

DEPOCEN khuyến cáo chính phủ Việt Nam không nên chạy theo mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội Việt Nam đã đề ra. Thay vào đó nên dành ưu tiên cho việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn. Thuyết phục khu vực tư nhân gia tăng đầu tư được nhấn mạnh là “vô cùng cần thiết”.

Tháng trước, khi được hỏi về viễn cảnh của kinh tế Việt Nam, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam từng nhận định, năm năm qua đã khó song năm năm tới còn khó hơn!

Trong một cuộc trao đổi với tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông Thiên nhấn mạnh, phải thay đổi cách nhìn về phát triển, không nên bận tâm đến tỷ lệ tăng trưởng GDP là bao nhiêu phần trăm nữa mà phải dồn sức tái cơ cấu nền kinh tế, gia tăng nội lực để có thể đứng vững khi hội nhập càng lúc càng sâu, càng rộng.

Ông Thiên không đồng tình với ý tưởng tái cơ cấu nền kinh tế để “tháo gỡ khó khăn” vì chỉ “tháo gỡ” thì không giải quyết được vấn đề. Thực chất của tái cơ cấu nền kinh tế là thay đổi mô hình tăng trưởng thành ra nếu chỉ “tháo gỡ khó khăn” sẽ chẳng làm được gì.

Ông Thiên nêu thắc mắc, tại sao chương trình, kế hoạch nào cũng chỉ đề cập đến “tháo gỡ” mà không minh định là phải “thay đổi”.

Ông Thiên lập lại hai vấn nạn mà rất nhiều chuyên gia đã khuyến cáo.

Vấn nạn thứ nhất là tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Cửu Long. Nước ngọt giảm dần, nước biển càng ngày càng lấn sâu vào đất liền có thể phá vỡ toàn bộ cấu trúc ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó không phải là thiên tai đơn thuần mà là vấn nạn càng ngày càng lớn. Vấn nạn này tác động đến cả kinh tế lẫn xã hội. Ông Thiên lưu ý, ở miền Bắc hay miền Trung, đói khổ đến đâu thì người ta cũng ráng chịu để trụ lại nhưng ở miền Nam, đói khổ có thể sẽ khiến cả làng bỏ xứ… Do vậy, tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Cửu Long đòi phải suy tính về điều kiện, cách thức phát triển của cả một khu vực lâu nay vốn rất trù phú.

Vấn nạn thứ hai là qui mô doanh nghiệp Việt Nam càng ngày cảng nhỏ và yếu. Năm ngoái, có khoảng 110.000 doanh nghiệp ra đời nhưng lại có 64.000 doanh nghiệp phá sản. Tại Việt Nam, hiện có 70% doanh nghiệp vận hành theo dạng gia đình, mục tiêu chỉ nhằm kiếm sống chứ không phải làm giàu. Lẽ ra khi qui mô càng nhỏ – ông Thiên ví von là “li ti như cám” – thì doanh nghiệp phải liên kết với nhau theo chuỗi để mạnh dần nhưng ông Thiên than rằng “doanh nghiệp của chúng ta thì không”.

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam liên tục lập đi lập lại rằng, “nếu không lựa chọn một phương thức phát triển khác”, Việt Nam sẽ tiếp tục thụt lùi. (G.Đ)

Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon

Triển lãm hoa lan ở Little Saigon

Ba ngày triển lãm hoa lan tại Westminster Mall ( Little Saigon) vào cuối tuần vừa qua đã thu hút khá đông đảo khách tham quan. Ðây là cuộc triển lãm hàng năm của Hội Hoa Lan Newport Harbor Orchid Society mà trong đó Hội Hoa Lan Việt Nam là một thành viên

“Cầu Vừa Đủ Xài!”(1/2)

Ý niệm “cầu vừa đủ xài,” cũng giống như một lời cầu khấn trong kinh Lạy Cha của Công Giáo:“Xin cho chúng con được hằng ngày dùng đủ!” Nhưng thế nào là đủ? Bạn có chấp nhận cuộc sống “đủ” hôm nay chưa?!

“Cầu Vừa Đủ Xài!”(2/2)

Ý niệm “cầu vừa đủ xài,” cũng giống như một lời cầu khấn trong kinh Lạy Cha của Công Giáo:“Xin cho chúng con được hằng ngày dùng đủ!” Nhưng thế nào là đủ? Bạn có chấp nhận cuộc sống “đủ” hôm nay chưa?!

Bà Trương Thị Nhiên

10568845-PU12-Ba TRUONG THI  ...

Bà Phạm Trương Nhiên

10568828-PU14-Ba PHAM TRUONG ...

Bà Phạm Trương Nhiên

10568827-PU14-Ba PHAM TRUONG ...

Lê Thị Minh Nguyệt

10568685-PU14-LE THI MINH NGU...

Bà Đỗ Hữu Huệ

10568849-CP12-Ba DO HUU HUE.eps

Bà Maria Đặng Tuyết Lệ

10568725-PU14-Co MARIA DANG T...

Cụ Ông Vincent Nguyễn Văn Mai

10568826-PU14-Vincent NGUYEN ...

Linh mục Anrê Lê Trần Bảo

10568646-CP14-LM Anre LE TRAN...

Bà Trần Thị Huê

10568847-CP14-Ba TRAN THI HUE...

Bà Lê Bá Cúc

10568825_12CP_Ba Le Ba Cuc.indd

Tin mới cập nhật