Seville, thành phố tiêu biểu của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha nằm về phía Nam lục địa Âu Châu trên bán đảo Iberian Peninsula. Với một diện tích hơn nửa triệu cây số vuông và dân số khoảng 50 triệu, Tây Ban Nha là một đất nước có một chuỗi lịch sử, tôn giáo, và kiến trúc lạ lùng nhất Âu Châu. Thành phố tiêu biểu nhất của Tây Ban Nha người ta phải nói đến là thành phố Seville.

Seville là một trong bốn thành phố lớn của Tây Ban Nha sau Madrid, Bacelona, và Valencia. Tuy nhiên, Seville lại là một thành phố đầy ắp những kiến trúc văn hóa lịch sử pha trộn giữa hai tín ngưỡng Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo suốt từ thế kỷ 13 đến nay và còn lưu giữ lại nhiều di tích đã được UNESCO công nhận.

Khu vực Espana Plaza. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Khu vực Espana Plaza. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Các di tích như ngôi thánh đường Seville Cathedral với ngọn tháp chuông Giralda, Reales Alcázares và The General Archive of the Indies là những di sản văn hóa thế giới mà du khách không thể bỏ qua khi đến Seville. Nhà thờ Seville Cathedral và Giralda Tower được xem là một biểu tượng cho kiến trúc “pha trộn” giữa hai tôn giáo kể trên không có sự hòa thuận về đức tin.

Nhà thờ được xây cất trên nền móng của ngôi đền Hồi Giáo đã được xây cất từ thế kỷ 12 của người Moorish*, ngôi tháp cũ minaret của đền thờ Hồi Giáo được sửa sang lại thành tháp Giralda ngày nay. Ngắm nhìn mái vòm của nhà thờ Seville khiến tôi liên tưởng ngay đến ngôi đền thờ Hagia Sophia bên Istanbul Turkey. Chỉ khác là Hagia Sophia nguyên là ngôi nhà thờ Catholic biến thành ngôi đền thờ Hồi Giáo. Ngôi nhà thờ Seville thì ngược lại. (Ngày nay, Hagia Sophia được chính phủ Turkey chọn làm một “bảo tàng ngoài trời” dành cho du khách đến du ngoạn). Ngọn tháp Giralda cao đến 91m, đường đi lên tháp được xây theo hình con đường dốc vòng quanh lên tháp, du khách có thể đi từ từ lên mà không bị quá mệt. Người kiến trúc đã tránh không thiết kế “các bậc thang bước lên” nên tương đối giúp du khách rất nhiều khi đi bộ lên đỉnh tháp. Ðứng trên tháp, bạn có thể ngắm toàn thể không gian thành phố Seville dưới chân. Cách tháp chuông không xa là khu vực Plaza Del Triunfo; xa hơn chút là tháp quan sát Torre Del Oro và sân đấu bò của Seville. Nếu bạn có dịp đến Seville vào dịp mùa hè, hy vọng bạn có duyên để thưởng ngoạn không gian những hàng phượng tím vây quanh thành phố nhìn từ trên tháp cao. Riêng tôi, không gian hoa phượng tím ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn luôn là một không gian màu sắc dịu dàng thật lạ cho tôi!

Nghệ nhân và vũ điệu Flamenco trên đường phố. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Nghệ nhân và vũ điệu Flamenco trên đường phố. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Một điểm đặc biệt khác nữa trong ngôi nhà thờ Seville Cathedral, người ta tin rằng đây cũng là nơi an nghỉ của Columbus, người tìm ra Châu Mỹ vào năm 1492. Mộ phần của ông nằm ở một bên góc nhà thờ. Người dân Tây ban Nha rất trân trọng về công trạng của ông đã dành cho đất nước họ.

Ngoài ra các kiến trúc Plaza de Espana trong công viên Maria Luisa Park và Golden Tower Torre Del Oro đều là những di tích lịch sử rất những nơi xứng đáng để du khách đến thưởng thức phong thái kiến trúc của Seville một thời đã qua. Những con đường nhỏ, phải nói là khá nhỏ, di tích của thời Moorish chỉ rộng khoảng 2m nhưng ngoằn ngoèo nối tiếp nhau, hết con phố này sang con phố khác cộng lẫn với những cửa hàng café-gift shops tạo cho du khách cảm giác ngỡ ngàng thích thú khi dạo quanh khu phố cổ. Nếu bạn có duyên với “điệu nhảy Flamenco” của xứ đấu bò này, thế nào bạn cũng có dịp thưởng thức điệu nhảy “Flamenco trên đường phố” được các nghệ nhân trình diễn chung quanh khu phố cổ này. Ðây chỉ là những người tài tử nghiệp dư, không phải là những người chuyên nghiệp, nhưng chưa chắc những người chuyên nghiệp đã trình diễn xuất thần như họ.

Sân đấu bò nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Sân đấu bò nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðến Tây Ban Nha bạn đừng bỏ qua dịp thưởng thức vũ điệu Flamenco và xem đấu bò. Ðây là hai điểm văn hóa rất đặc biệt của Tây Ban Nha và điểm tinh hoa nhất của nó đều tụ lại ở Seville, không ai có thể nói cho bạn hiểu thấu những điểm văn hóa này ngoại trừ chính bạn là người xem và “lãnh hội” theo đúng tâm tư của bạn.

Espana Plaza là một khu vực nằm trong khu công viên Maria Louis Park được xây dựng vào thập niên 1929 và Expo 1992 nhằm giới thiệu các phong thái kiến trúc của các tỉnh trong xứ Tây Ban Nha và trở thành một điểm du ngoạn đẹp của Seville. Nếu bạn là người không thích đi bộ một vòng các điểm chính của phố cổ Seville, bạn có thể thưởng ngoạn một vòng du ngoạn bằng xe ngựa, giá cả cũng không quá mắc nếu phải so sánh với các thành phố khác của Italy như Venice hay Rome.

Mộ Christopher Columbus trong Seville Cathedral. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Mộ Christopher Columbus trong Seville Cathedral. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Seville không nằm ngay sát bờ biển Atlantic Ocean (cách xa khoảng 70-80km) nên không ai gọi Seville là thành phố hải cảng cả, nhưng thành phố này lại là nơi xuất phát những chuyến hải hành tìm ra những vùng đất mới vào thế kỷ 16-17. Năm 1519, một nhà hàng hải mà tôi vô cùng ngưỡng mộ là Ferdinand Magellan, người đã đi gần một vòng thế giới. Ông chính là người chứng minh được là trái đất hình trái cầu chứ không phải hình vuông như mọi người đã tưởng (vào thời điểm đó). Ông cũng đã xuất phát từ Seville khởi đầu cho chuyến đi cuối cùng không ngày trở lại của ông. Ông mất trên con đường thám hiểm khi đặt chân đến quần đảo Philippine.

Seville thành phố tuy nhỏ nhắn của miền Nam Tây Ban Nha, nhưng lại là một điểm rất đáng đến cho những ai dự định một lần đến thưởng ngoạn các di tích kiến trúc lịch sử văn hóa của Tây Ban Nha.

*Moorish: người Berber Hồi giáo thống trị Seville từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 13.

Khu vực di tích UNESCO của Seville nhìn từ trên Giralda Tower. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Khu vực di tích UNESCO của Seville nhìn từ trên Giralda Tower. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Special Promotion: $75.00 off per person for deposit 04 months prior departure
(Europe Tours, South America Tours, South Africa, Turkey + Greece, Australia Tours, Myanmar Tours, Indonesia Tours, Israel Tours)

Escorted Tour 2017 : Xin vào Trang Nhà ATNTtravel.com để biết thêm chi tiết

Asia & Middle East Tours
(Các tour Á Châu & Trung Ðông)

1. Escorted tour: Miến Ðiện – Thái Lan – Lào – Cambodia
Yangon – Kyaiktiyo – Heho – Inle – Bagan – Mandalay – Luang Prabang – Chiangmai – Chiang Rai – Tam Giác Vàng – Siem Reap – Vietnam (optional)
Tour 1: Oct. 01 – Oct. 15, 2017
Tour 2: Nov. 07 – Nov. 23, 2017

2. Escorted tour: Nhật Bản Mùa Hoa Anh Ðào – Ðài Loan – Nam Hàn
Tour code JTKA: Tất cả các tours Japan – Taiwan – South Korea đều đã “Sold Out”
Tours Japan Only: “Sold Out”

3. Escorted tour: Nepal – Bhutan – Dubai
Paro – Thimphu – Punakha ố Kathmandu – Pokhara – Dubai
Tour : Sep. 13 – Sep. 30, 2017

4. Escorted tour: Dubai – Jordan – Israel
Dubai – Abu Dhabi – Amman- Jarash – Madaba – Mt. Nebo – Petra – Dead Sea (Jordan) – Sea of Galilee – Nazareth – Haifa – Jerusalem – Bethlehem – Dead Sea (Israel) – Jericho – Tel Aviv
Tour : Nov. 16 – Nov. 30, 2017

5. Escorted tour: Enchanting Asia Singapore – Malaysia – Indonesia
Singapore – Malacca – Kuala Lumpur -Batu Cave – Penang – Yogjakarta – Borobudur – Jakarta – Bali
Tour 1: Feb. 21 – Mar. 06, 2017
Tour 2: Sep. 11 – Sep. 24, 2017
Tour 3: Dec. 01 – Dec. 14, 20167

6. Escorted tour: Những Nẻo Ðường Việt Nam
Thăm các thành phố: Hà nội – Vịnh Hạ Long – Huế – Ðà Nẵng – Hội An – Ðà Lạt – Phan Thiết – Mỹ Tho – Cần Thơ và Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Ðông”
Tour 1: Mar 17 – 31, 2017
Tour 2: Sept. 10 – 24, 2017
Tour 3: Oct. 10 – 24, 2017
Tour 4: Nov. 01 – 15, 2017

Europe tours
Các tour Châu Âu

1. Tây Âu: Morocco – Bồ Ðào Nha – Tây Ban Nha (16 ngày)
Casablanca – Marrakesh – Rabat – Fez – Seville – Lisbon – Fatima – Madrid – Toledo – Avila – Zaragoza – Barcelona
Tour 1: May 01 – 16, 2017
Tour 2: Sep. 10 – 25, 2017

2. Tây Âu: Ý – Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Ðào Nha (17 ngày)
Rome -Vatican -Paris -Lourdes -Barcelona -Madrid -Avila -Toledo -Seville -Fatima -Lisbon
Tour 1: May. 14 – 30, 2017
Tour 2: Sep. 09 – 25, 2017

3. Tây Âu: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Ðào Nha (15 ngày)
Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid- Avila-Toledo- Seville-Fatima-Lisbon
Tour code FSP#1: May 14 – 28, 2017
Tour code FSP#2: Sep. 09 – 23, 2017

4. (Western Europe #1)Tây Âu: Anh – Pháp – Thụy Sĩ – Ý (15 ngày)
London – Paris – Geneva – Lucerne – Milan – Venice – Florence – Pisa – Rome – Vatican
Tour code WEU#1A: May 25 – June 08, 2017
Tour code WEU#1B: July. 20 – Aug. 03, 2017

5. Ðông Âu Luxury: Balan – Hungary – Tiệp – Áo – Slovakia – Slovenia – Croatia – Ðức (15 ngày)
Warsaw – Krakow – Salt Mine (Wieliczka) – Budapest – Zagreb – Ljubljana – Postojna – Vienna – Prague – Dresden – Berlin
Tour code ELX-JUL: June 08 – June 22, 2017
Tour code ELX-AUG: Aug. 23 – Sep. 06, 2017

6. Nga & Bắc Âu: Liên Bang Nga – Thụy Ðiển – Ðan Mạch – Phần Lan – Na Uy (14 ngày)
Moscow- St. Petersburg- Helsinki- Stockholm- Oslo – Copenhagen
Tour code RUS-June: June 22 – July 05, 2017
Tour code RUS-Aug: Aug. 10 – Aug. 23, 2017

South America, South Africa, Australia-New Zealand-Fiji

7. Escorted tour South America Luxury: Brazil – Argentina – Peru – Ecuador
Rio De Janeiro – Brazil Iguassu Falls – Argentina Iguassu Falls – Buenos Aires – Lima – Cusco – Sacred Valley – Machu Picchu – Quito
Tour 1: Mar. 03 – 19, 2017
Tour 2: May. 01 – 17, 2017
Tour 3: Oct. 01 – 17, 2017
Tour 4: Dec. 12 – 28, 2017

8. Escorted tour Expedition of Chile: Atacama Desert & Torres Del Paine
Tour 1: Mar. 02 – Mar. 14, 2017
Tour 2: Dec. 05 – Dec. 17, 2017

9. Escorted tour South Africa’s Wildlife 14 ngày (Nam Phi Safari)
Johannesburg – Mpumalanga – Kruger National Park – Cape Town – Stellenbosch – Victoria Falls
Tour 1: Mar. 01 – Mar. 15, 2017
Tour 2: Sep. 16 – Sep. 30, 2017
Tour 3: June 01 – June 15, 2017
Tour 4: Dec. 01 – Dec. 15, 2017

10. Escorted tour Fiji Island – Tân Tây Lan – Úc (15 ngày)
Fiji Island- Auckland -Bay of Islands -Melbourne – Phillip Island – Canberra – Sydney
Tour 1: Feb. 12 – 26, 2017
Tour 2: May. 17 – 31, 2017
Tour 3: Oct. 17 – 31, 2017*
Tour 4: Dec. 01 – 15, 2017*

USA – Canada Tours
(Nội Ðịa Hoa Kỳ & Canada)

Escorted bus tour: Las Vegas – Valley Of Fire – Zion National Park – Hoover Dam (3 ngày 2 đêm)
Tour 1: 29 – 31 Jan., 2017
Tour 2: 26 – 28 Feb., 2017
Tour 3: 26 – 28 Mar., 2017
Tour 4: 23 – 25 Apr., 2017
Tour 5: 28 – 30 May, 2017
Tour 6: 25 – 27 Jun., 2017

Escorted tour ATNT 2016: Solvang – San Jose – San Francisco – Monterey Bay 17 Miles Drive (3d2n)
Tour 1: 22 – 24 Jan., 2017
Tour 2: 19 – 21 Feb., 2017
Tour 3: 12 – 14 Mar., 2017
Tour 4: 07 – 09 May, 2017
Tour 5: 18 – 20 June, 2017
Tour 6: 23 – 25 July, 2017

Escorted tour Washington D.C – Luray Cavern – Atlantic City – Philadelphia – New York – Boston (7 ngày 5 đêm)
Tour 1 (Hoa Anh Ðào): Mar. 24 – Mar. 30, 2017
Tour 2: June 23 – 29, 2017
Tour 3: Aug. 29 – Sep. 04, 2017
Tour 4: Oct. 01 – 07, 2017

Escorted tour: Niagara Falls – Toronto – Thousand Island – Ottawa – Montreal – Quebec – Boston – New York (8 ngày)
Tour 1: May 01 – 08, 2017
Tour 2: June 18 – 24, 2017
Tour 3: July 23- 30, 2017
Tour 4: Sep. 01 – 08, 2017

Mùa Thu Lá Vàng **** Oct. 23 – 30, 2017

Escorted tour: Yellowstone – Mt. Rushmore (6 ngày)
Tour 1: May 22 – May 27, 2017
Tour 2: June 25 – June 30, 2017
Tour 3: July 24 – July 29, 2017
Tour 4: Aug. 26 – Aug. 31, 2017

Xin liên lạc ATNT TOURS
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708.
Tel: (714) 841-2868 / (888) 811-8988.
Website: www.atnttravel.com


 

Ông Đào Trọng Tường

10566244-CP-1P-OngDaoTrongTuong.indd

Linh Mục Phê-Rô Trương Văn Khoa

10566477-CT12P -TruongVanKhoa...

Ông Trần Đại Lê

10566241-CP14-Ong TRANDAILE.eps

Cụ Bà Nguyễn Thị Thoại

10566493-PU14-NguyenThiThoai.eps

Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ

10566243-FULL-GS Pham Hoang H...

Giáo Sư Phạm Hoàng Hộ

10566494-PU12-GSPhamHoangHo.eps

Cụ Quả Phụ Trần Văn Oánh

10566495-CP12-PhamThiDuc.eps

Cụ Bà Nguyễn Thị Thoại

10566479-PU14-NguyenThiThoai.eps

Bà Nguyễn Thị Thoại

10566478-PU12-NguyenThi Thoai...

Iran thử hỏa tiễn, Mỹ trừng phạt bằng cấm vận mới

WASHINGTON, DC (AP) – Chính phủ Donald Trump hôm Thứ Sáu ban hành lệnh cấm vận đối với hơn 20 người và công ty, từ ở Vịnh Ba Tư đến Trung Quốc, để trừng phạt việc Iran thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo.

Mục tiêu Bộ Tài Chánh nhắm đến gồm các cá nhân người Iran, Lebanon, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, và Trung Quốc, cùng những công ty có liên hệ đến việc cung cấp kỹ thuật hỏa tiễn đạn đạo cho Iran.

Từ nay, họ không còn được phép làm ăn ở Mỹ hay với các công dân Hoa Kỳ.

Ảnh hưởng chung của cấm vận mới này chỉ có tác động không đáng kể đối với nền kinh tế Iran, mặc dù một số những người và công ty này có quan hệ với lực lượng quân sự Vệ Binh Cách Mạng của quốc gia này.

Ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Donald Trump, nói: “Thời kỳ bỏ qua những hành động thù nghịch và gây hấn của Iran đối với Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới đã qua rồi.”

Ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói trong cuộc họp báo rằng, chính phủ Trump “hành động nhanh chóng và cương quyết” ngay sau khi Iran vừa thử nghiệm hỏa tiễn và phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Yemen bắn vào một tàu hải quân của Saudi Arabia.

Đây là hành động trừng phạt đầu tiên của ông Trump dành cho Iran, phản ảnh sự cứng rắn của ông đối với Tehran.

Trong thời gian tranh cử, ông từng tố cáo chính phủ Obama đã quá mềm yếu đối với Iran và thề sẽ mạnh tay nếu thắng cử.

Về phía Iran, họ thừa nhận có thử hỏa tiễn nhưng khẳng định rằng họ không hề vi phạm thỏa ước nguyên tử ký kết với Hoa Kỳ và năm cường quốc khác vào năm 2015. (TP)

Nhiều điều không biết về Vua Quang Trung

Nhân Tết Đinh Dậu lại nhớ chiến thắng của Vua Quang Trung, cách đây 228 năm, vào Tết Đinh Dậu. Nhiều bản tin báo chí trong nước tường thuật lễ kỷ niệm “chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa 1789” viết rằng “…đồn trại giặc ở Khương Thượng bị phá hủy khiến tên Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử…” Gò Đống Đa nằm ở Khương Thượng, phía Tây Nam thành Thăng Long.

Trong lời tường thuật trên có chi tiết không đúng, là “Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử.” Nhưng không thể trách tác giả viết câu trên, vì hầu hết các sách lịch sử ở miền Nam cũng như miền Bắc, đều kể rằng Sầm Nghi Đống tự ải. Những người không theo dõi các cuộc nghiên cứu lịch sử mới đều lập lại như vậy.

Thực ra, Sầm Nghi Đống không giữ chức “thái thú” của Điền Châu, vì quan chế đời nhà Thanh không phong chức đó. Ông ta chỉ giữ chức “tri châu,” tức là đứng đầu một vùng sắc tộc thiểu số, ở Điền Châu, bên Tàu. Và ông ta đã chết trận, chứ không tự ải. Chúng ta biết được điều này, cũng như nhiều điều mới về Vua Quang Trung, nhờ các công trình nghiên cứu của học giả Nguyễn Duy Chính; năm ngoái ông mới xuất bản 4, 5 cuốn sách về lịch sử Việt Nam thời Tây Sơn. Theo Nguyễn Duy Chính, dẫn từ Cao Tông Thực Lục, một tài liệu của cung đình nhà Thanh, thì “…truy cứu những người sang đánh An Nam (sic) chết trận có thổ tri châu Điền Châu là Sầm Nghi Đống,…” (và kể thêm tên những người khác). Tài liệu này ghi chép về thời Cao Tông, tức Vua Càn Long là người sai quân sang đánh nước ta, nằm trong bộ Thanh Thực Lục, in năm 1986 tại Bắc Kinh.

Nguyễn Duy Chính đã tìm tòi rất nhiều tài liệu để soạn các bộ sách mới về thời Tây Sơn, đặc biệt về Vua Quang Trung. Ông đã dùng các bộ sử nhà Thanh, các bản báo cáo của quan lại gửi về và những thư trả lời, những mệnh lệnh của Vua Càn Long, những văn kiện rao đổi giữa triều đình nhà Thanh và Việt Nam, để viết những cuốn Việt Thanh Chiến Dịch, Việt Thanh Nghị Hòa, Giả Vương Nhập Cận, vân vân. Giới sử học trong và ngoài nước đều công nhận đây là những công trình đóng góp lớn lao vào sử học nước ta. Tuy tốt nghiệp tiến sĩ về quản trị kinh doanh và tin học ứng dụng, và làm việc chuyên môn trong các nghề này ở California, nhưng trong vài chục năm qua Nguyễn Duy Chính đã bỏ công đi tìm tài liệu ở Bắc Kinh, Đài Bắc, Việt Nam, các thư viện ở Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn, vân vân, cung cấp cho độc giả người Việt những hiểu biết mới về một đoạn lịch sử oanh liệt, bi hùng, trong một thời kỳ nhiễu nhương nhất của dân tộc.

Câu chuyện Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử trên đây chỉ là một thí dụ về những điều chúng ta vẫn biết lầm về thời Vua Quang Trung. Thực ra, có hàng trăm điều quan trọng vẫn bị hiểu lầm về người anh hùng độc đáo này. Hãy nêu mấy câu hỏi làm thí dụ: Vua Quang Trung có sang Trung Quốc diện kiến vua Càn Long hay không? Vua Quang Trung có xin cưới công chúa nhà Thanh hay không? Ngài có ý đòi nhà Thanh trả lại đất Quảng Đông hay Quảng Tây cho Việt Nam hay không?

Trong cuốn Giả Vương Nhập Cận, Nguyễn Duy Chính đã chứng minh rằng Quang Trung đã đích thân sang dự lễ mừng thọ của Càn Long, mà việc này chính là một hành động ngoại giao giúp cho bang giao giữa hai nước được hòa bình sau khi Quang Trung đánh đuổi quân Thanh.

Chúng ta cũng biết thêm rằng vào năm 1792, Vua Quang Trung đã cho người đề nghị Phúc Khang An, tổng đốc Lưỡng Quảng, làm môi giới xin hỏi cưới con gái vua nước Tàu, và đòi lại bẩy châu thuộc vùng Hưng Hóa của nước ta cũ, đã bị nhà Minh chiếm từ đầu thế kỷ 15. Nhưng có lẽ Phúc Khang An không bao giờ có dịp trình các vấn đề này cho vua Càn Long, vì khi về đến Bắc Kinh ông ta được phái đi ngay sang Tây Tạng, suốt hai năm, khi ông trở về thì Quang Trung đã qua đời. Hơn nữa, Nguyễn Duy Chính đã truy cứu “sổ gia đình” của Càn Long, và thấy rằng ông này có 17 con trai và 10 con gái, nhưng cô con gái út cũng đã lấy chồng từ năm Kỷ Dậu, 1789, năm chiến thắng Đống Đa! Tuy nhiên, nhờ có chuyện cầu hôn không thành này cho nên đời sau được đọc những bức thư trao đổi giữa Phúc Khang An và Ngô Thời Nhiệm. Khi họ Phúc nêu lên một khó khăn là nhà Thanh không bao giờ gả các công chúa cho người ngoại tộc, họ Ngô đã đáp lại rằng điều luật này chỉ áp dụng đối với người Hán, còn người Mông Cổ vẫn cưới con gái hoàng tộc nhà Thanh, do đó, người Việt cũng phải được đối xử ngang hàng với Mông Cổ!

Ba câu hỏi trên đây chỉ là những thắc mắc đã gây tranh luận nhiều trong giới sử học trong hàng thế kỷ qua. Ngoài ra, còn rất nhiều chuyện người ta không thắc mắc, do đó cũng không bàn luận, nhưng biết không đích xác và sai lầm, nay được phủ chính. Chẳng hạn, sách giáo khoa môn Sử thường viết rằng sau khi nghe tin quân Thanh xâm lược Vua Quang Trung mới lên ngôi hoàng đế, mục đích lấy chính danh kháng địch. Nhưng trong Việt Thanh Chiến Dịch Nguyễn Duy Chính đã kể rằng nhà vua làm lễ lên ngôi trước khi quân Thanh sang đánh, do nhiều bằng chứng. Từ Tháng Tám năm Mậu Thân, Quang Trung đã phong cho con lên tước Vương, có nghĩa rằng nhà vua đã tự coi mình là một hoàng đế. Nhật ký của các giáo sĩ thuộc Hội Truyền Giáo chép rằng nhà vua lên ngôi ngày 8 Tháng Mười Một năm 1788, họ còn dịch bản hịch văn của Quang Trung sang tiếng Pháp. Tôn Sĩ Nghị chỉ tiến quân vào nước ta ngày 25 Tháng Mười Một năm đó.

Nguyễn Duy Chính còn cung cấp nhiều điều chưa hề được kể trong sử sách. Ông mô tả chiến thuật dùng voi trận để áp đảo đám quân Thanh chỉ gồm lính bộ và cưỡi ngựa. Kỹ thuật công đồn của quân Tây Sơn được mô tả với nhiều chi tiết, như dùng ván gỗ có bánh xe nhồi rơm che chở binh sĩ tiến đến chân đồn địch, rồi dùng ván làm cầu vượt qua hào nước hay hào chông. Sau đó rơm lại được dùng làm vật dẫn hỏa để đốt các cơ sở, nhà cửa, kho lẫm của quân địch. Nguyễn Duy Chính còn cho biết kỹ thuật công đồn này rất thông dụng ở miền Đông Nam Á, xuất phát từ miền Nam Á. Ông cũng trả lời những thắc mắc như: Tại sao trong số các vị chỉ huy của quân Tây Sơn lại nhiều người là đô đốc, với tên gọi nhưng không nói họ là gì? Tôn Sĩ Nghị có mải mê tiệc tùng rượu thịt ăn Tết nên bị đánh bất ngờ hay không? (Không!) Tại sao Tôn Sĩ Nghị thất trận mà không bị xử tội nặng? (Vì Càn Long cũng có lỗi!)

Với các tài liệu mới, Việt Thanh Chiến Dịch còn cho biết vua quan nhà Thanh đã tính bảo trợ cho Lê Chiêu Thống về nước rồi sẽ công nhận cả nhà Tây Sơn, phân chia nước ta làm đôi như thời Trịnh Nguyễn cũ. Đó cũng là một lý do khiến quân Thanh không đuổi đánh khi quân của Ngô Văn Sở rút lui. Ngược lại, Càn Long còn ra lệnh cho Tôn Sĩ Nghị lui quân sau khi đưa được vua Chiêu Thống về đến “Lê thành,” tức Hà Nội bây giờ. Điều này giải thích tại sao Tôn Sĩ Nghị chạy về Tàu vẫn tự biện hộ rằng mình đã làm đúng ý cấp trên, về sau vẫn được trọng dụng.

Nguyễn Duy Chính trích dẫn nhiều lời khai của các quân nhà Thanh trở về xứ sau khi được trả tù binh, theo tài liệu Quân Cơ Xứ, còn tàng trữ trong Cố Cung Bác Vật Viện ở Đài Bắc. Một tù binh được thả kể khi chạy qua sông Nhị Hà, đến cầu phao thì cầu đã bị Tôn Sĩ Nghị sai phá vì sợ quân ta truy đuổi, “Cầu đã bị đứt chìm xuống nước, lại thêm số người ngựa bị trận voi đốt cháy chết chồng lên nhau đè cây cầu xuống sâu hơn. Người chạy qua đạp chân trên xác những người nằm dưới nước, chỉ có đầu nổi lên, phải đến ba dặm mới qua tới bờ bên kia; quần áo giầy dép ướt sũng, bỏ hết cả ngựa, cả yên cương trên cầu.”

Đọc biểu chương của các quan Tàu, mới biết Tôn Sĩ Nghị khoe rằng đã quyết lên ngựa tử chiến với quân ta, nhưng bị Hứa Thế Hanh ngăn cản, lấy lý do nếu Nghị chết thì “quan hệ đến quốc thể!” Sau khi bị các tướng níu cương ngựa không cho đi mấy lần, Tôn Sĩ Nghị mới nghĩ rằng Hứa Thế Hanh nói có lý. Nghị bèn bỏ trốn, Hứa Thế Hanh ở lại, chết trận.

Mỗi năm vào dịp Tết người Việt Nam vẫn kỷ niệm chiến thắng năm Kỷ Dậu của vua Quang Trung. Nhưng phải nói rằng nếu chỉ học lịch sử ở trường trung học thì chúng ta biết rất ít về vị anh hùng kiệt xuất này. Những công trình nghiên cứu của Nguyễn Duy Chính cung cấp rất nhiều điều mới. Thí dụ, một tài liệu của Hội Truyền Giáo Bắc Hà kể rằng trong trận Ngọc Hồi, Quang Trung cưỡi voi xung trận, quân sĩ thấy chủ tướng còn trên voi thì yên tâm. Nhưng khi nhìn thấy binh sĩ không đủ hăng hái, nhà vua bèn bỏ voi mà cưỡi ngựa để xung phong cùng tướng sĩ của mình. Ông dùng hai đoản đao, chạy ngang chạy dọc, chém rơi đầu nhiều sĩ quan và binh lính bên địch. Một thí dụ khác, khi quân Thanh kéo sang nước ta, họ còn đúc một thứ tiền tệ riêng, đồng tiền mang niên hiệu Càn Long, nhưng mặt kia viết hai chữ An Nam. Quân Thanh đi tới đâu lại mua hàng hóa, thực phẩm và bắt dân Việt phải nhận đồng tiền “giải phóng” này! Ăn cướp bằng thủ thuật “đổi tiền” đã được quân xâm lược sử dụng từ hai thế kỷ trước khi được áp dụng lại ở miền Nam sau năm 1975!

Càng biết thêm về lịch sử dân tộc, người Việt càng ý thức kẻ xâm lăng từ đâu tới, với những âm mưu quỷ quyệt của họ như thế nào. Nhớ ơn Vua Quang Trung, người Việt càng vững tin vào ý chí độc lập bất khuất của dân tộc!

Viet Thanh Nguyen: Vietnamese Americans living embodiment of contradiction in American history and character

Titi Mary Tran/Nguoi-Viet English

Sitting on a sofa in his meticulously modern living room, Viet Thanh Nguyen looked through a window out to the street, where on a normal day one could find rows of cars parked along the pavement. Occasionally, he stopped to take a quick sip of water to keep him from coughing and to fight the sinus congestion caused by a cold, while contemplating the answers to a Nguoi-Viet Daily News reporter regarding his recent book: The Refugees.

Born in Vietnam and raised in California, Viet Thanh Nguyen is the 2016 winner of Pulitzer Prize in Fiction with his first novel, The Sympathizer, a debut of the skillful pen strokes that highlight the complexity of the Vietnam War, voicing a narrative that is fairly unfamiliar: that of a conflicted communist sympathizer.

After several Facebook exchanges and the mutual acquaintance of his partner over the past few years, Viet Thanh Nguyen agreed to an interview with Nguoi-Viet at his Los Angeles residence, nicely tucked away in a well-known Silver Lake area. As if the host was expecting the interview, the iron gate to the red-brick house was wide open. Santa Ana wind shrieked in the air on a weekend afternoon causing the leaves on his front yard to twirl into tiny tornadoes making the walk from the gate to the front double door even more elusive. Viet opened the door with a huge smile—a light hearted welcome seemed to contradict a pair of lethargic eyes on his handsomely chiseled face. Inside the main door, next to the stairs leading to the living area, a neat arrangement of adults’ shoes and two pairs of tiny children’s foot ware provided a subtle request from the host to remove shoes before entering the living room. Perhaps the couple’s young son is the owner of these adorable and fashionable little pairs of shoes.

Refugees v. Immigrants

The Refugees is a collection of short stories written before The Sympathizer. There is a very clear distinction between refugees and immigrants. While the former are forced to leave their home country to escape war, persecution, or natural disasters, the latter choose to leave for a foreign country due to urgent economic, political, social, or personal factors. Refugees often face hardships and have difficult times assimilating into the new cultures compared to immigrants, because they are usually caught in unprepared situations.

Viet Thanh Nguyen is a refugee.

Viet Thanh Nguyen with his brother and parents in 1976, San Jose, California. (Photo courtesy: Viet Thanh Nguyen)
Viet Thanh Nguyen with his brother and parents in 1976, San Jose, California. (Photo courtesy: Viet Thanh Nguyen)

He confesses, “I grew up in a Vietnamese community in San Jose in 1970s, 1980s that was marked by a lot of negative things, a lot of poverty, well-fare cheating and domestic violence, and people leaving their spouses, and violence. So I think that this inevitably shapes my perception of what it means to be a refugee. It’s not a pleasant experience to be a refugee, which is something that all the Vietnamese people knew about. Mostly, other Americans don’t know about these stories, of what’s happening in the Vietnamese community. That had a theoretical impact in a sense that it set me on the road of trying to make sense out of how it is that we tell the story and how it is that we know or don’t know things about people we consider to be different than us. In our case, Vietnamese people were the ones who were different from Americans or other immigrants. And we want to challenge this reality in United States that Americans mostly want to tell stories and want to write stories about themselves, White Americans, and not about new Americans, immigrants, refugees, people like us.”

People Learn To Be Racist To Become More American

As an old adage’s says, “America is a country of immigrants,” the United States has long history of bullying the new comers. Viet Thanh Nguyen pointed out, “New groups to this country over the last century, century and a half, have become Americans, partially because newer groups coming after them are even more alienated. And because once they are here in this country, the Americans learned that they can become racists – they can become Americans by distinguishing themselves from the population that is already here, one that is subjugated some kind of a way.”

Viet and his brother Tung at young age. (Photo courtesy: Viet Thanh Nguyen)
Viet and his brother Tung at young age. (Photo courtesy: Viet Thanh Nguyen)

Vietnamese Americans are no different. Even though Viet Thanh Nguyen wants to challenge the idea that one must take on the racist attitude to become American, he recognizes that, “the Vietnamese people that I knew in the Vietnamese community were racists. They have very prejudicial things to say about Latinos, African Americans, and that is part of the reality of Vietnamese culture and part of the reality of how it is that Vietnamese people became Americans in this country is to absorb the attitude of Americans.” He worries that “contemporary Vietnamese people, Vietnamese Americans might not feel very sympathetic to Muslims or Syrians, and there are some Vietnamese American are doing exactly that, saying we are Vietnamese refugees. We Vietnamese Americans are the good refugees; we are not like the Syrians, that’s exactly how the process of Americanization, one dimension of it, works.”

Different from The Sympathizers, which is a novel written for Vietnamese audiences, The Refugees is a collection of short stories about Vietnamese Americans, written for a non-Vietnamese audience. Viet admitted, “When I was a young writer, I wanted to address that absence, or gap, by writing these short stories, but in doing so it meant that almost inevitably my primary audience is going to be Americans. Vietnamese people already know these stories to some extent.”

It took Viet Thanh Nguyen almost twenty years to write these short stories dealing with the inner struggle of identity issues such as racism, assimilation, and dominant v. suppressive culture to realize that he does not have to explain his own cultural and racial differences to the majority of the American population.

“I am a defiant writer,” he asserted.

“The minority in this country and in most countries often time feel that they have to explain themselves to the majority. People in the majority never have to explain themselves because they can assume everyone knows what the normative set of assumptions is. So if you’re a majority writer, you don’t have to explain. The reason why I say I am a defiant writer is because I think all minority writers should be defiant writers and that if we explain, we are going to be forever minorities. My task as a writer is to not deny the minority culture that I come from so I will write about Vietnamese people, but I will do it as if I were the majority.”

“The basic dynamic in this country is that as a minority you are given an either-or choice, typically, to be a part of majority or be a part of minority. That’s why one of the reasons why so many Asian Americans in this country either stick with their own or they assimilate with white people. They marry white people, for example. They don’t often marry Latino or African Americans, and this either-or choice is the choice that I refuse because I think that it automatically reasserts the dominance of the majority of white people, and I’m not interested in placating that population.”

“Vietnamese Americans are one among many minorities in this country that are striving to live the American Dream, which is another way of talking about a very deep set ideology among Americans. And yet at the same time the existence of Vietnamese Americans in this country is brought about by a history that contradicts the American Dream. Most of us would not be here in this country if not for the Vietnam War. The Vietnam War, you can argue and all of that, but it remains in the history of the United States as a very divisive chapter in American society, partially because it contradicts all these high flown American ideals. So we are one of the living embodiments of a deep contradiction in American history and characters.”

Americans, Viet Thanh Nguyen describes, “are forgetfully optimistic.”

The United States’ bombs dropped in Vietnam exceeded all the bombs dropped during WWI and WWII combined, including the atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki. There is no denying that Vietnam as a country and the Vietnamese as a people have a place in American history. Yet, like many other minority groups, the struggle to be recognized and thus carve out an identity in this diverse immigrant country of the United States is continuous and transforming through different stages. This process shows in Viet Thanh Nguyen’s journey to become a writer.

Viet recalls his first racial culture shock: “I remember when we got to San Jose in the late 70’s, my parents opened a grocery store in downtown and I remember walking down the street one day and seeing sign in a store window that said, ‘Another American driven out of business by the Vietnamese.’ and at the time I didn’t know what racism meant, but it disturbed me. I have never forgotten because it didn’t seem to me that my parents were driving anybody out of business – because downtown San Jose at that time was not a nice place to be. It seems to me to be wrong blaming Vietnamese people for what was happening economically in downtown San Jose, and clearly there were some kind of issues about racial culture here.”

Race Can Trump Other Issues

So Viet Thanh Nguyen chose a pen as his weapon of choice to tackle the identity and cultural issues he faced growing up. “I’m certainly a part of the majority when it comes to education, language, wealth, profession, things like this, but I’m a minority when it comes to race, and the reality of this country is that it’s still incredibly important as the presidential election just showed. Race can trump all other issues, literally. That’s why I refuse the either-or option to say I’m either minority or majority. I’m both. For writers, often they are given the either-or choice. Some minority writers decided they are not going to write about their minority background, but instead they write about the majority, they write about the white people. And that again is submitting to the false choice. I will write like a majority writer but I will also talk about Vietnamese people at the same time. Those two things need to be brought together. Those strategies are at the heart of what I consider to be an aesthetic decision I made in writing my books.”

Viet and mother in Ban Me Thuot rubber plantation 1973. (Photo courtesy: Viet Thanh Nguyen)
Viet and mother in Ban Me Thuot rubber plantation 1973. (Photo courtesy: Viet Thanh Nguyen)

Viet continued, “I took a long time to figure out how you do that and that’s why writing short stories collection was a key part of my education as a writer. This is how I taught myself to be a writer by writing these short stories. So I began the process thinking I want to explain Vietnamese people to non-Vietnamese people. By the time I ended the process, I thought I was going to refuse to explain and I will write about minority experiences as if I were majority and that set the stage for writing The Sympathizer which is a much more defiant and angry book than The Refugees is.”

Though Viet Thanh Nguyen belongs to the first wave of Vietnamese refugees who escaped Vietnam at the Fall of Saigon, he considers himself lucky to come to the United States when he was four years old. For older Vietnamese refugees who often carry with them the scars of war and who already have an adult identity, they will never probably be as assimilated as younger ones into American society.

I Was An Outsider

Viet was a part of the minority even among the Vietnamese communities until the accolade of his recent Pulitzer Prize award. He concurred, “Coming from someone who is younger, I didn’t have all of that cultural inheritance, either as strength or weakness. I actually felt that in relationship to the Vietnamese communities up until last year, I was minority in that community, because I was an outsider.”

The only story that is biographical in The Refugees collection is “War Years,” in which Viet Thanh Nguyen was a young boy helping his parents run a grocery store in San Jose, California, and observing the day-to-day interactions between his mother and her customers. This practice of observing certainly helps him to become certain kind of writer and certain kind of person who is different than many Vietnamese Americans and even to those Vietnamese in Vietnam. “I feel that,” Viet explained, “for me that feeling of being distant from Vietnamese community here or in Vietnam, which I am perceived as troubling because I have never fit in to this community and still don’t. At the same time, that has been beneficial for me as a writer because I know enough about Vietnam and Vietnamese communities to understand a lot of what is going on and yet I’m outside of them so I can see what their limitations are. There are so many Vietnamese people who are so deeply immersed in their Vietnamese culture that they can’t see the outside of it, and that’s a problem, and for writer it’s good to be able to see inside and outside of the culture you’re writing about.”

Viet and brother Tung and dad Joseph Nguyen at San Jose City Hall commendation ceremony for Viet 2016. (Photo courtesy: Viet Thanh Nguyen)
Viet and brother Tung and dad Joseph Nguyen at San Jose City Hall commendation ceremony for Viet 2016. (Photo courtesy: Viet Thanh Nguyen)

Viet Thanh Nguyen on Cultural Issues

In “Other Men,” one of the short stories in the collection, Viet Thanh Nguyen’s protagonist is a gay man, who is a refugee from Vietnam and who struggles with his sexuality while living with two other gay men in San Francisco. Although the story is purely fictional, Viet admitted that it is somewhat biographical in sense that he was homophobic during his high school years.

Viet recalled his experience when someone confronted his view regarding homophobia in high school. He had a job and one of the co-workers was a lesbian. Viet had no idea she was lesbian and his supervisor told him, ‘yes, she is a lesbian.’ He said, ‘really?’ and his supervisor said, ‘yes, she thinks you’re homophobic.’ He said, ‘really?’ Viet later explained, “I think that was a very interesting moment for me because there are some people when you say ‘you’re homophobic’ or ‘you’re racist’ they will automatically say ‘no.’ They would be like ‘No, absolutely not! I am a good person.’ I think that’s an unhealthy reaction because you should be interrogated. You should be capable of interrogating yourself, and in my case I was like, ‘Ok, maybe I am homophobic. I have to figure out what it means.’ Vietnamese people too will actually deny they’re racist even if they are. They think that racism is something horrifying and bad, and it is something that the KKK does. In fact, most people are racist in a much more subtle, benign, prejudicial way, and the refusal to even recognize that is itself a problem.”

Nguoi-Viet reporter asked Viet Thanh Nguyen to discuss his view on LGBT (Lesbian, Gay, Bi-sexual, Transgender) issues and if he has ever being subjected to the stereotypes existing in this community. Even his thought on the question itself is insightful, “I think people who are homophobic would refuse to question themselves by definition. Most of us are in the spectrum of 100 percent gay and 100 percent straight. We are in somewhere in between and in my case; I’m probably 90 percent straight. I’m okay with that. For example, 10 percent means I can recognize men are attractive but I don’t have much of a desire. I’m ok with recognizing that and I think that is healthy if you can embrace the fact that there is a set of gray shades for most people, but if you absolutely and fundamentally reject that possibility maybe you are not acknowledging that, and that is a real problem.”

On Marriage

The Refugees is the book that meant to describe for the non-Vietnamese about Vietnamese Americans. Yet it seems to elude one of the most critical topics for many Vietnamese people: marriage identity. When asked what he would think about inter-racial marriages, blended family, and traditional Vietnamese relationship expectations, only personal generalization was revealed. Viet Thanh Nguyen shared, “I was raised by my parents to believe that Vietnamese people and Vietnamese family are perfect because they are devout Catholics. They wanted me to marry a Vietnamese woman, because Vietnamese women are the best and the purest and all that. Yet, in my encounters with Vietnamese people, Vietnamese women and men are far from the belief. Vietnamese people are just like everybody else. I have a set of ideals and virtues for proper gender behavior for men and women, and father and mother, and mother and children. But in practice, we break those norms of our culture all the time. Vietnamese people have affairs. They behave badly toward each other, toward their children in addition to all the good stuff. That stuff happens too.”

Concluding Thoughts

However, Viet explained, “I try not to be explicit about the things that Vietnamese people take for granted because if we take something for granted, we don’t have to be explicit. Among Vietnamese people, we know that parents and children are taking care of each other in different phases of their lives. That rarely needs to be spoken out loud. If I should speak out loud, I will probably have to explain this to someone who is not Vietnamese and in the entire short collection I try not to explain it because if you explain that means you are automatically orienting yourself toward a non-Vietnamese audience. In many of these stories the relationships between Vietnamese people is governed by the unspoken assumptions of the culture. It is important to me to depict that and to assume that these patterns of relationships were normal. Because in the Vietnamese communities, they are all normal. It’s only when someone else who is not Vietnamese steps into the picture that these relationships might not be seen as normal because that other person might have a different set of assumption. And if that other person is a white member, then I as a writer have a choice to explain or not to explain.”

Interviews with great writers and thoughtful individuals usually bring about clarification and empowerment. Viet Thanh Nguyen’s talk as a Vietnamese American about identity, culture, racism, family, personal attainment through the writing process is nothing short of raising consciousness and empowering thoughtful actions. One would not be able to achieve such a level without having a deep understanding of Vietnamese American’s psyche. Perhaps this is why he chose ghosts, both living and dead, as protagonists in the first chapter of his short stories collection: The Refugees.

Tòa ra phán quyết ngưng thi hành sắc lệnh cấm di dân của TT Trump

SEATTLE/BOSTON (NV) – Một chánh án liên bang ở Seattle hôm Thứ Sáu ra phán quyết tạm ngưng thi hành sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump, cấm di dân bảy nước Hồi Giáo nhập cảnh vào nước Mỹ. Và lệnh này của tòa có hiệu lực khắp Hoa Kỳ.

Theo Reuters, phán quyết này là một thách thức lớn đối với chính phủ Trump.

Cho đến 7 giờ tối Thứ Sáu, Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) thông báo cho các hãng hàng không là họ có thể đưa di dân đã được cấp visa vào Mỹ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Tòa Bạch Ốc đưa ra một tuyên bố nói rằng, sẽ yêu cầu Bộ Tư Pháp nộp đơn khẩn cấp, yêu cầu tòa vẫn để sắc lệnh được thi hành.

Ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói rằng: “Sắc lệnh của tổng thống có ý bảo vệ người dân, và ông có quyền hiến định và trách nhiệm trong việc bảo vệ người dân Hoa Kỳ.”

Đơn kiện bắt đầu từ tiểu bang Washington và sau đó tiểu bang Minnesota cũng theo chân.

Chánh Án James Robart ở Seattle, một người được Tổng Thống George W. Bush đề cử, phán quyết rằng các tiểu bang có căn bản pháp lý để kiện.

Điều này có thể giúp các luật sư đảng Dân Chủ có thể căn cứ theo đó để kiện ông Trump trong những vấn đề khác.

Quyết định đưa ra vào một ngày mà luật sư của bốn tiểu bang ra tòa, thách thức sắc lệnh của ông Trump.

Chính phủ Trump biện minh hành động của mình dựa trên căn bản an ninh quốc gia, nhưng phía chống đối gán cho đó là vi hiến, nhắm vào những người căn cứ trên tín ngưỡng.

Hôm Thứ Sáu, một chánh án liên bang ở Boston từ chối kéo dài thêm lệnh tạm thời cho phép di dân từ một số nước vào Mỹ mặc dù sắc lệnh của tổng thống không cho phép.

Cũng hôm Thứ Sáu ở Virginia, một chánh án liên bang ra lệnh cho Tòa Bạch Ốc cung cấp danh sách tất cả những người bị chận không được vào Mỹ, theo lệnh cấm của tổng thống.

Bộ Ngoại Giao trong cùng ngày nói rằng có gần 60,000 visa trước đây đã được cấp cho công dân các nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen, nhưng bị vô hiệu hóa sau khi lệnh cấm được đưa ra.

Chánh Án Leonie Brinkema ở Alexandria, Virginia, ra lệnh cho chính quyền liên bang phải trao cho tiểu bang danh sách trước ngày Thứ Năm, “tất cả những người từng bị từ chối nhập cảnh hay visa của họ bị hủy bỏ.”

Tiểu bang Hawaii hôm Thứ Sáu cũng theo chân, thách thức lại lệnh cấm, khi nộp đơn kiện, tố cáo rằng lệnh đó là vi hiến và yêu cầu tòa án chận lại lệnh này trên khắp Hoa Kỳ.

Sắc lệnh của tân tổng thống được ký vào ngày 27 Tháng Giêng gây nên tình trạng rối loạn trên khắp các phi trường ở nước Mỹ, làm cho đám đông hằng trăm người tụ tập ở khu vực máy bay đến để phản đối, đồng thời nộp đơn kiện chống lại sắc lệnh này ở khắp nơi.

Theo sắc lệnh của Tổng Thống Trump, dân tị nạn thuộc bảy quốc gia có đa số dân Hồi Giáo tạm thời không được vào Mỹ trong 90 ngày. Ngoài ra, dân tị nạn Syria bị cấm nhập cảnh vô thời hạn. Thêm vào đó, chương trình nhận người tị nạn của Mỹ bị tạm ngưng 120 ngày.

Hôm Thứ Sáu, Bộ Nội An (DHS) ra một lệnh bổ túc để làm sáng tỏ hơn, trong đó nói rằng không có kế hoạch mở rộng thêm ngoài bảy nước đã nêu trong sắc lệnh.

DHS cũng lập lại rằng việc cấm không áp dụng đối với thường trú nhân hay người đã được cấp thẻ xanh, cùng một số người khác, như những người đã từng giúp đỡ quân đội Hoa Kỳ. (TP, Đ.D.)

Dân Ấn Độ đi coi bói để biết tương lai dưới thời TT Trump

JAIPUR, Ấn Độ (NV) – Chiêm tinh gia Vinod Shastri ở Ấn Độ chuyên coi ngày tốt cho lễ cưới, đường tình duyên gia đạo hoặc nghề nghiệp, nhưng sáu tháng qua, một chính trị gia hùng biện tóc màu cam thuộc một lục địa khác bỗng tạo nên lo lắng cho người dân ở nước sở tại.

Washington Post thuật rằng câu chuyện bắt đầu với một chủ khách sạn mặc bộ đồ lớn màu sẫm một hôm ghé vào văn phòng của ông Shastri với câu hỏi: “Liệu ông Donald Trump có đắc cử tổng thống không?”

Nhà chiêm tinh bấy giờ mỗi ngày nhận được chừng năm cú điện thoại từ các thân chủ, muốn biết mấy tinh tú trên trời nói gì về thế giới đầy bất trắc, tương lai sẽ như thế nào. Nhiều người tỏ ra lo lắng.

Ông Shastri kể: “Khi tôi bảo họ rằng ông ấy (Trump) sẽ thắng cử, thì họ nói nước Mỹ sẽ bị hủy diệt vì rằng ông ấy ưa gì làm nấy.”

Nay, các thân chủ của ông Shastri lại thắc mắc “quan hệ của ông ấy sẽ ảnh hưởng đến các lãnh đạo của Ấn Độ như thế nào, quan hệ của ông ấy với nước Anh, và quan hệ mậu dịch giữa hai nước Ấn Độ-Mỹ bị ảnh hưởng thế nào.”

Dân Ấn Độ từ lâu tin theo chiêm tinh, mà nhiều người gọi là khoa học tâm linh, để đoán biết tương lai hậu vận căn cứ vào sự chuyển động của các tinh tú.

Các gia đình đến gặp chiêm tinh gia nhờ xem sao để coi ngày cưới cho con cái họ, giới buôn bán coi ngày giờ tốt để làm ăn. Giới chính trị gia đặc biệt cũng mê tín không kém.

Ông Shastri nói: “Người ta không biết chắc về tương lai nên tìm đến các chiêm tinh gia để giúp họ tìm lời giải đáp. Không lạ gì thân chủ chúng tôi cần đến tử vi trong thời buổi nhiễu nhương.”

Trang mạng Askmonk bốc lá số tử vi của ông Trump dựa theo ngày sinh 14 Tháng Sáu, 1946, được phát tán rộng rãi, với hơn 1 triệu lượt độc giả vào xem.

Lá số tử vi nói rằng, ông Trump là người cương nghị, hay lảng tránh, với lòng “say mê quyền lực,” sẽ rút khỏi các vùng chiến sự, không còn nổi tiếng sau năm 2019, và vì làm tổng thống mà sức khỏe bị sa sút.”

Để hóa giải, nhà chiêm tinh đề nghị tân tổng thống nên mang một chiếc nhẫn nặng 6.25 cà rá và lộng kiếng bức chân dung của ông trong khung gỗ, treo trong Tòa Bạch Ốc, hướng mặt về phía Nam.

Anh Raj Agarwal, 25 tuổi, kỹ sư xây cất, làm việc ở Chicago theo visa tạm thời H-1B, dành cho công nhân ngoại quốc có tay nghề cao, đang nằm trong tầm nhắm cần thay đổi của Tòa Bạch Ốc.

Anh nại đến Askmonk lúc về thăm nhà để được biết tương lai sẽ như thế nào và rằng anh có nên ở lại Ấn Độ để bắt đầu với công việc gì khác hay không.

Tất cả các nhà chiêm tinh đều đồng ý rằng viễn ảnh của cộng đồng quốc tế ở Mỹ đều có vẻ không tốt, và anh Agarwal được khuyên là theo dõi kỹ các chính sách mới của ông Trump.

Ông Shastri, nay là phó viện trưởng của trường đại học Rajasthan Sanskrit University, tiên đoán rằng trong kỷ nguyên Trump sẽ có nhiều xoáy lốc gió mùa hơn và ông thấy có một sự đảo lộn của trật tự thế giới.

Nhiều nước, từ cách kinh doanh đến cách làm việc đều bị thay đổi. Ý niệm quan hệ quốc tế sẽ đổi thay. Doanh nghiệp sẽ phát triển nhưng giới thức giả không cảm thấy hạnh phúc,” chiêm tinh gia Shastri kết luận. (TP)

San Jose: Nghị viên gốc Việt tuyên thệ, phản đối sắc lệnh di dân của TT Trump

 LTS: Hôm 24 Tháng Giêng, Luật Sư Lân Diệp, 33 tuổi, tuyên thệ nhậm chức nghị viên Khu Vực 4, San Jose, hôm 24 Tháng Giêng với cái khiên “Captain America” (nhân vật trong truyện tranh hoạt họa The First Avenger), để phản đối sắc lệnh di dân của Tổng Thống Donald Trump. Ông được báo Mỹ phỏng vấn, và làm xôn xao các mạng xã hội. Sau đây là phần phỏng vấn do phóng viên nhật báo Người Việt thực hiện.

Người Việt: Xin nghị viên cho biết lý do mang chiếc khiên “Captain America” trong buổi lễ tuyên thệ?

Nghị Viên Lân Diệp: Tôi muốn phản đối sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump cấm công dân thuộc bảy quốc gia Hồi Giáo nhập cảnh Hoa Kỳ trong 90 ngày, nên tôi dùng hình ảnh chiếc khiên trong loạt sách và phim hoạt họa của Mỹ, vì nhiều lý do.

Người Việt: Ông có thể nói rõ hơn?

Nghị Viên Lân Diệp: Lúc đầu, tôi chỉ muốn làm một cái gì vui, và khoe tôi có cái khiên với màu sắc của lá cờ Mỹ. Tôi muốn thể hiện tinh thần yêu nước. Sau đó là để người dân Mỹ chú ý, nhưng về sau tôi nghĩ là chính người Mỹ cũng nên xét lại nước Mỹ tượng trưng cho điều gì, nếu không phải là một quốc gia của những người nhập cư đi tìm tự do.

Tôi muốn người Mỹ nhìn thấy hình ảnh một người Việt tôn trọng những cái đẹp của nước Mỹ, nói lên sư bất bình cho người khác cùng cảnh ngộ. Tôi muốn cư dân trong khu vực của tôi được đối xử công bằng, bình đẳng trước pháp luật và được tự do. Tôi muốn trả lại những gì đất nước này đã cho tôi quá nhiều.

Tôi không đồng ý với sắc lệnh của tổng thống, vì chính cá nhân tôi dù được sinh ra tại Mỹ, nhưng tôi luôn tự nhận tôi là người tị nạn. Tôi sinh trưởng trong một gia đình mà cha mẹ tôi là người tị nạn, và tôi sống trong cộng đồng người Việt tị nạn.

Người Việt: Xin cho biết sơ về điều kiện sống của gia đình ông khi mới đến Hoa Kỳ?

Nghị Viên Lân Diệp: Tôi hồi tưởng đến thập niên 1980 khi ba mẹ tôi mới sang Mỹ, tôi được trợ cấp cho đi học. Gia đình tôi được cấp phiếu thực phẩm (Food Stamps). Ba mẹ tôi vừa đi học vừa đi làm. Tôi tốt nghiệp luật sư và nay là nghị viên. Nhưng với sắc lệnh mới của tổng thống, đi ngược lại tinh thần bao dung, sự tự do mà tôi và gia đình tôi được hưởng. Sắc lệnh ấy cũng đi ngược lại những lý tưởng của nước Mỹ. Tôi nghĩ người Việt chúng ta nên có trách nhiệm với các cộng đồng khác. Chúng ta nên thay họ, gióng lên tiếng nói khi cần thiết, và muốn đem lại những chiến thắng cho cộng đồng Việt Nam, chúng ta phải liên hiệp với các cộng đồng khác.

Người Việt: Chiếc khiên còn mang ý nghĩa nào khác?

Nghị Viên Lân Diệp: Biểu tượng chiếc khiên tôi mang còn nói lên sự bảo vệ quyền lợi nước Mỹ của toàn dân khi cần thiết. Người dân Mỹ phải đoàn kết khi quốc gia có biến. Nước Mỹ qua chiếc khiên còn là biểu tượng của hy vọng đối với thế giới của những người bị đàn áp. Những người tị nạn đến được đây đều hiểu rằng đây là vùng đất của cơ hội. Nước Mỹ hùng mạnh nhất khi lòng bác ái được thể hiện và rộng mở, nhất là khi có mối lo khủng bố đe dọa. Nhân vật “Captain America” là biểu tượng cho sự bác ái, sự can đảm và một xã hội tự do sáng ngời, không hẳn chỉ để phục vụ một vị tổng thống.

Người Việt: Phản ứng của cư dân và dư luận ra sao với hành động của ông?

Nghị Viên Lân Diệp: Có người khen, và cũng có người không hài lòng. Người khen thì cho rằng tôi có lòng yêu nước Mỹ; người chê thì hỏi tại sao tôi không đặt tay trên cuốn Kinh Thánh.

Người Việt: Ông nghĩ gì về vai trò của chính quyền địa phương dưới thời Tổng Thống Trump?

Nghị Viên Lân Diệp: Dù chỉ mới được vài ngày, rõ ràng là chính quyền địa phương và tiểu bang sẽ có vai trò lớn hơn khi phải bảo vệ và phục vụ cư dân. San Jose cũng ở trong cùng hoàn cảnh ấy.

Người Việt: Ông có thể chia sẻ điều gì ông quan tâm nhất cho San Jose?

Nghị Viên Lân Diệp: San Jose là thành phố lớn thứ mười ở Mỹ. Đó là thủ đô của thung lũng điện tử Silicon Valley, và trong nhiệm kỳ của tôi, tôi hy vọng sẽ thực sự làm cho San Jose xứng đáng với biệt danh đó. Đầu tư và đổi mới có thể là thành hình về phía xa hơn hướng Bắc của Palo Alto. Tôi muốn thu hút nhiều hơn với sự đổi mới thích hợp với San Jose.

Người Việt: Xin nêu một dự án cụ thể.

Nghị Viên Lân Diệp: Dự án chuyển vận nhanh (BART) lần đầu tiên áp dụng trong khu vực của tôi. Tôi muốn mọi việc sẽ xảy ra suôn sẻ. Kế đến, chúng tôi muốn chấn chỉnh lực lượng cảnh sát để thu hút việc tuyển mộ các cảnh sát giỏi; tình trạng gia cư, và đối phó với kinh tế trì trệ.

Người Việt: Nghị viên có chia sẻ gì thêm?

Nghị Viên Lân Diệp: Tôi là người được tuyên thệ tổng cộng ba lần kể từ sau ngày đắc cử. Lần đầu tôi tuyên thệ là vào cuối Tháng Mười Hai năm ngoái. Lần thứ hai tôi được tuyên thệ để ra mắt các cộng đồng ngày 14 Tháng Giêng với sự hiện diện của các dân cử địa phương các cấp. Và lần thứ ba là hôm 24 Tháng Giêng. Tôi tranh cử lần đầu năm 2015, tôi thua cựu Nghị Viên Mạnh Nguyễn 13 phiếu. Lần này tôi lại thắng, và chỉ hơn ông ấy 12 phiếu.


Liên lạc tác giả: [email protected]

 

‘Tiếng Gọi Tình Thương’ mừng Xuân, gây quỹ giúp người nghèo

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nhóm Tiếng Gọi Tình Thương do ca sĩ Huy Cường sáng lập sẽ lại có một buổi nhạc hội mừng Xuân để gây quỹ giúp người nghèo tại Việt Nam. Chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708.

Chủ đề của buổi nhạc hội này là “Xuân Yêu Thương” với mục đích gây quỹ giúp thực hiện, thứ nhất, 200 ca mổ mắt cườm cho người nghèo tại Việt Nam.

Thứ nhì là xây dựng hệ thống nước lọc cho người nghèo tại Trung Tâm Tiếng Gọi Tình Thương ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là hai chương trình mà nhóm Tiếng Gọi Tình Thương phải nỗ lực thực hiện trong năm 2017 song song cùng với những chương trình thường lệ khác mà nhóm cùng nhau thực hiện trong gần năm năm nay.

Huy Cường, một ca sĩ trẻ, cho biết chương trình nhạc hội lần này sẽ rất vui. Thứ nhất vì không khí Tết cổ truyền của người Việt Nam còn vương vương khắp chốn. Thứ hai là một chương ca vũ nhạc kịch có tân, có cổ, của 30 ca sĩ nổi tiếng đóng góp trong các tiết mục ca, vũ, nhạc kịch, biểu diễn thời trang, và một trích đoạn cải lương diễn ra cùng với một cuộc xổ số từ thiện, bán đấu giá để gây quỹ, nhiều phần quà giá trị.

Và thứ ba là mọi người vui Xuân mới vẫn không quên những số phận kém may mắn ở quê nhà như các trẻ em nghèo, người cao niên bị bệnh mà không có tiền thuốc thang chữa trị.

Ca sĩ Huy Cường tâm sự: “Nhiều lần về quê hương thực hiện công việc xã hội, được các ni cô hướng dẫn đến những nơi mà tuổi trẻ chúng cháu không thể cầm được nước mắt, trong lòng xúc động không nguôi. Nên khi về lại hải ngoại, chúng cháu không quản khó khăn nhọc nhằn, bị tai tiếng, bị chụp mũ, chúng cháu đã gạt đi để chỉ chú tâm vào công việc giúp cho đồng bào nghèo trong nước.”

Trả lời câu hỏi về nguyên nào Tiếng Gọi Tình Thương miệt mài với công tác xã hội này, ca sĩ Huy Cường ngập ngừng thổ lộ: “Với các anh chị khác cháu không biết rõ lắm nhưng với riêng cháu thì có lẽ từ thuở nhỏ, cháu thường được mẹ cho đi chùa và luôn kể cho cháu nghe những điều mà nay cháu mới hiểu, đó là phúc đức và lòng thương người. Một lý do khác nữa là trước những thảm cảnh của đồng bào nghèo khó, bệnh tật ở trong nước không được giúp đỡ, không có ai cưu mang mà cháu được chứng kiến mỗi khi về thăm quê hương bản quán, thật là thê thảm. Thành ra, khi nhớ lại lời mẹ dạy là ‘Một miếng khi đói bằng một gói khi no,’ chúng cháu cứ gây quỹ, được bao nhiêu cũng vui vì lại có được điều kiện giúp người nghèo khó ở Việt Nam.”

Để làm được công việc này, theo ca sĩ, là nhờ Ni Cô Thích Nữ Như Tâm, hiện trụ trì tại chùa Huệ Quang, Santa Ana. Ni Cô Như Tâm đã giới thiệu nhiều ni cô tại các nơi ở Việt Nam cần được giúp đỡ xây cất Nhà Tình Thương hay Trại Tình Thương như đã làm được ở Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Kontum. Chính ni cô cũng cung hiến một sở đất của gia đình tại Đồng Tháp để xây một Trại Tình Thương.

“Dưới hình thức tu sửa những căn nhà mục nát, phần nhiều chỉ là những căn lều dựng tạm bằng vật liệu nhẹ của người dân cùng khổ ở những nơi này, nên việc xin phép là do gia chủ, chứ Tiếng Gọi Tình Thương không có trực tiếp gì với nhà cầm quyền ở địa phương. Tiền trợ giúp xây cất đến thẳng những gia đình neo đơn hay những cơ sở do các ni cô đã thiết lập trong thiếu thốn từ trước đó,” ca sĩ Huy Cường giải thích.

Quý độc giả muốn tiếp tay với ca sĩ Huy Cường trong công việc thiện nguyện này, có thể liên lạc với anh qua số điện thoại (714) 757-9889.

Thân hữu Di Linh họp mặt Tân Niên và ra mắt đặc san

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi họp mặt Tân Niên Đinh Dậu 2017, đồng thời ra mắt đặc san Hội Thân Hữu Di Linh, được tổ chức hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Giêng (mồng 2 Tết) tại nhà hàng Grand Garden, Westminster.

Buổi họp mặt thắm đượm tình nghĩa thầy trò, khi các giáo sư và học trò cũ trường trung học Lê Lợi, Di Linh, ngày nào nay gặp lại, vui mừng với bao nỗi niềm, hàn huyên tâm sự mãi không thôi, trong không khí ngày Xuân còn vương bên song cửa.

Sau nghi thức khai mạc, bà Hứa Thị Đào, cựu học sinh trung học Lê Lợi, đại diện ban tổ chức, nói lời chào mừng quan khách và người tham dự.

Bà nói: “Hội Thân Hữu Di Linh đã trở thành điểm hẹn gặp gỡ cho thầy trò trường trung học Lê Lợi, cho những người đã một thời sống ở miền đồi núi Di Linh, với bao kỷ niệm khó quên trong đời.”

“Chiều hội ngộ hôm nay, chắc chắn mỗi quý vị đang mang theo mình những lời chúc tốt đẹp trao cho nhau trong ngày đầu Xuân, với món quà đặc san Di Linh quý giá, được thực hiện công phu do công sức của nhiều anh chị, cùng với sự cộng tác của nhiều văn thi sĩ, đặc biệt là do công lao vất vả của nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung, chị Đoàn Thị Dilinh, và Giáo Sư Nguyễn Bá Đức. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và kính chúc một mùa Xuân hạnh phúc,” bà Đào nói tiếp.

Tiếp theo, các giáo sư được mời lên sân khấu, để các học sinh có dịp trao gởi những nghĩa tình mà bao năm qua vẫn lưu giữ, không bao giờ phai nhạt dù năm tháng có chất chồng.

Các giáo sư Nguyễn Hữu Diễn, Nguyễn Đăng Quí, Bùi Đình Phùng, Nguyễn Cao Thao, Nguyễn Kim Chương, Phạm Bá Đức, và cô Hà Thị Nhung bước lên, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của học trò.

Các giáo sư cắt bánh mừng ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Các giáo sư cắt bánh mừng ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong giây phút cảm động này, cựu học sinh Phí Văn Nghĩa, đại diện các cựu học sinh trung học Lê Lợi, nói lời chúc Tết các thầy cô.

Ông Nghĩa nói: “Thời gian chớp mắt đã trôi qua hơn 40 năm. Thầy trò chúng ta phải xa xứ, sống tha hương trên đất khách quê người. Nhưng dù khắc khoải với nỗi buồn hoài hương, dù bận rộn bôn ba trong cuộc sống, chúng ta vẫn trân trọng và giữ mãi truyền thống tốt đẹp, hàng năm thường xuyên liên lạc, thăm hỏi và tổ chức những kỳ họp mặt.”

“Đặc biệt năm nay, với sự cố gắng của các anh chị em học sinh, trong đó có sự dìu dắt hết mình về vật chất, tinh thần của thầy cô, cuốn đặc san đầu tiên của Hội Thân Hữu Di Linh nói chung, và trường trung học Lê Lợi nói riêng, đã ra đời. Văn phong và cung cách của các anh chị em viết, và diễn tả trong cuốn đặc san này, đều do công lao dạy dỗ, rèn luyện của quý thầy cô kính mến. Công ơn to lớn và sâu dầy này chúng em xin ghi tạc và nhớ ơn mãi mãi,” ông Nghĩa nói tiếp.

Đặc san Di Linh khổ vuông, in ấn trang nhã, với hình bìa là những đồi trà xanh ngút ngàn và những người hái trà, màu xanh trải dài đến tận chân trời với hậu cảnh là đồi núi chập chùng, khung cảnh gợi nhớ về ký ức xa xăm của danh hiệu “Trà Blao” nổi tiếng một thời.

Bìa sau quyển đặc san là bức tranh nhà sàn của người Thượng, bên cạnh huy hiệu của Hội Thân Hữu Di Linh Trường Trung Học Lê Lợi.

Đặc san bao gồm nhiều tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung, với tâm hồn thắm đẫm tình yêu nghệ thuật, gợi nhớ hình ảnh không phai mờ của những người từng ở Di Linh.

Trong đặc san, ông cũng trình bày những tấm ảnh khác, có mùa lá vàng quen thuộc ở Mỹ, những cánh rừng sương mờ lãng mạn, những đồi cát mênh mông, những cánh hạc chao lượn trên ngọn cỏ lau mùa vàng thu óng ả.

Ngoài ra còn có những hình ảnh của nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần.

Chưa hết, còn có những tài liệu lịch sử về Di Linh, những vần thơ, những hồi ký, bút ký, những kỷ niệm xưa, thời còn mài đũng quần ở trường trung học Lê Lợi, chuyện học trò, cả những tâm tình của những người thầy từng dạy học ở ngôi trường này từ thuở sơ khai.

Lại còn những bức tranh vẽ của họa sĩ Đoàn Thị Dilinh, với khu chợ lộ thiên, đàn dê về chuồng khi hoàng hôn xuống bên đồi, rồi những hoa cúc nâu, những chú chim nhỏ.

Anh Phí Văn Nghĩa (trái) chúc Tết thầy cô. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Anh Phí Văn Nghĩa (trái) chúc Tết thầy cô. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phí Văn Trung, khi giới thiệu về đặc san 168 trang, với tất cả tâm tình, đã kể lại những kỷ niệm thầy trò, tình bạn hữu, cùng một vùng trời đầy ắp hoài niệm và tình yêu, mà chỉ được thực hiện trong vòng một tháng, nói lên lòng yêu thương, hôm nay được làm chút quà Xuân chân thành gởi đến mọi người.

Thi sĩ Thái Tú Hạp, trong phát biểu cảm nghĩ về đặc san Di Linh, cho biết ông rất cảm phục những tài nặng trẻ, như bầy én kéo về báo hiệu mùa Xuân nghệ thuật trong đặc san, với tình yêu dân tộc mang ý nghĩa nhân bản cao quý, đã thấm sâu trong tâm hồn mỗi người con Việt.

Kế đến, ban đại diện mới của Hội Thân Hữu Di Linh được giới thiệu, bao gồm Hứa Thị Đào, Trần Thi Phương, Đoàn Thị Dilinh, Phí Văn Nghĩa, và anh Tom Võ.

Phần cảm động nhất là các giáo sư được mời cắt chiếc bánh kỷ niệm ngày họp mặt đầu năm trong tiếng vỗ tay của học trò, cùng với phần phát biểu Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, nói về những kỷ niệm với trường Lê Lợi; MC Phạm Long, nói về Giám Mục Gioan Cassaigne (Đức Cha Sanh), người đã gắn bó với Di Linh đến cuối đời.

Cùng chung vui trong đêm hội ngộ có sự hiện diện của ông Michael Võ, phó thị trưởng Fountain Valley và đại diện của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, và các nhà tài trợ.

Di Linh cách Đà Lạt khoảng 50 cây số, là một vùng đất nổi tiếng với những đồi trà xanh. Cho tới nay, Hội Thân Hữu Di Linh đã hơn 20 lần tổ chức họp mặt, qua trang Facebook và Đặc San mà người Dilinh khắp nơi liên lạc nhau.

Trường trung học Lê Lợi là trường công lập đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng, với những lớp đệ nhị cấp từ năm 1970.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2017

Madison Nguyễn làm giám đốc điều hành ‘Hunger at Home’

SAN JOSE, California (NV) – Cựu Phó Thị Trưởng San Jose Madison Nguyễn vừa được tổ chức bất vụ lợi “Hunger at Home” chọn làm giám đốc điều hành chỉ vài tháng sau khi bà thất bại trong cuộc chạy đua giành ghế dân biểu tiểu bang California, Địa Hạt 27, tờ The Mercury News loan tin.

Tổ chức từ thiện này chuyên quyên góp thực phẩm thặng dư tại các tiệc tùng và lễ hội để phân phối cho người nghèo. Ông Ewell Sterner, sáng lập viên tổ chức này, đưa ra lời tuyên bố sau đây: “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi có được bà Madison Nguyễn tham gia ban lãnh đạo của tổ chức.”

Đáp lại, bà Madison Nguyễn nói rằng bà biết ơn mọi người dành cho bà cơ hội phục vụ trong vai trò điều hành một tổ chức có sứ mạng đáp ứng các vấn đề thiết yếu của cộng đồng dân cư.

Các quan sát viên tin rằng bà Madison Nguyễn sẽ không dừng chân tại đây.

Khoảng ba năm nữa thôi, đến năm 2020, chiếc ghế của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Jim Beall sẽ trống, cùng lúc với chiếc ghế của Giám Sát Viên Santa Clara Dave Cortese, mở ra nhiều cơ hội mới cho nữ chính trị gia gốc Việt này. (V.P.)

Mời độc giả xem phóng sự: Người già tha hương bán vé số tại Sài Gòn

Giải đáp Luật Di Trú

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được luật sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong đã từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Câu hỏi: Những người con dưới 21 tuổi hoặc chắn chắn sẽ được thụ hưởng quyền lợi CSPA, hiện các cháu đang du học ở Hoa Kỳ, vậy có thể xin được phỏng vấn tại Mỹ hay phải về lại Việt Nam?

Trả lời: Nếu các cháu đang du học ở Hoa Kỳ và vẫn còn ở trong tình trạng hợp lệ ở Hoa Kỳ, thì các cháu có thể xin được phỏng vấn tại Hoa Kỳ và không phải trở về Việt Nam hoặc có thể quay về Việt Nam để được phỏng vấn cùng gia đình.

Câu hỏi: Criminal record của người bảo lãnh có ảnh hưởng đến hồ sơ bảo lãnh hay không?

Trả lời: Luật Di Trú không cho phép công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân đã bị kết án về bất kỳ hành vi phạm tội quy định đối với người dưới tuổi vị thành niên được quyền nộp bất kỳ đơn bảo lãnh thân nhân. Nếu người bảo lãnh bị kết án về domestic violence (tức là bạo hành trong gia đình) thì lãnh sự sẽ thông báo cho người được bảo lãnh và người bảo lãnh phải yêu cầu tiếp tục hồ sơ bảo lãnh đó.

Câu hỏi: Còn những trường hợp nào sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ?

Trả lời: Một trong những vấn đề Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chú tâm đến khi xét duyệt hồ sơ chiếu khán di dân là đương sự có lọt vào một trong những điều luật cấm nhập cảnh hay không. Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu của chúng tôi nhận xét thấy hồ sơ xin chiếu khán di dân bị từ chối vì phạm phải điều luật cấm nhập cảnh càng ngày càng nhiều.

-212(a)(2) – bị cấm nhập cảnh vì có tiền án. Theo Luật Di Trú, khi thường trú nhân phạm pháp và bị buộc tội được xem là “Crimes of Moral Turpitude” (tạm dịch là tội có tính cách suy đồi đạo đức) sẽ bị cấm nhập cảnh. Những án được xem là có tính cách suy đồi đạo đức là: 1) Mang một vũ khí được giấu với chủ ý để sử dụng; 2) Child hoặc spousal abuse (tạm dịch là bạo hành trẻ em hoặc người phối ngẫu; 3) Disorderly conduct (tạm dịch là hành vi gây rối); 4) Kidnapping (tạm dịch là bắt cóc); 5) Murder và volutary manslaughter (tạm dịch là tội giết người và tội ngộ sát); 6) Robbery (tạm dịch là ăn cướp); 7) Theft (ăn cắp); 8) Embezzlement (tạm dịch là biển thủ); 9) Prostitution (tạm dịch là tội mãi dâm); 9) Forgery (tạm dịch là giả mạo giấy tờ hoặc chữ ký như những tội cổ phiếu giả); 10) Fraud (tạm dịch là gian lận); 11) Những tội về ma túy; 12) Những tội rữa tiền. Những tội vừa trình bày không phải là toàn bộ tội được coi là tội ác có tích cách suy đồi đạo đức. Ngoài ra còn nhiều tội khác. Quí vị nên tham khảo với một luật sư thực thụ về luật di trú để biết rõ thêm.

-212(a)(6) – bị cấm nhập cảnh vì khai gian. Những trường hợp đó thường xảy ra khi đương đơn đã làm đơn trước đây xin chiếu khán di dân hoặc xin chiếu khán có giới hạn nhưng đã bị từ chối. Điển hình là đương đơn đã được người vị hôn phu vị hôn thê hoặc người phối ngẫu bảo lãnh nhưng hồ sơ bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán vì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ không tin hoặc đương sự không chứng minh được sự liên hệ gia đình với người bảo lãnh. Vì hồ sơ kéo dài nhiều năm, một trong hai người nản chí không tiếp tục với hồ sơ thứ nhứt đó nữa và hủy bỏ hồ sơ. Vài năm sau hồ sơ bảo lãnh anh chị em hoặc cha mẹ của đương đơn được đáo hạn hoặc đương đơn có người phối ngẫu mới bảo lãnh. Khi hồ sơ bảo lãnh thứ nhì được chuyển về Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để phỏng vấn, hồ sơ thứ nhì đó sẽ bị từ chối vì hồ sơ thứ nhứt đã bị từ chối vì không chứng minh được sự liên hệ gia đình. Khi đương đơn không chứng minh được sự liên hệ gia đình với người bảo lãnh, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ sẽ cho là sự liên hệ gia đình đó là giả. Theo Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, khi đương đơn có cơ hội để khiếu nại hồ sơ bị từ chối mà đương đơn không khiếu nại thì Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ cho rằng sự quyến định của họ là đúng và kết luận rằng đương đơn đã khai gian với Lãnh Sự.

212(a)(9) – đã bị trục xuất và xin nhập cảnh trong vòng 10 năm, hoặc ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng hoặc trên 1 năm.

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 2 năm 2017.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 2 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 15 tháng 4 năm 2015, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 7 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 3 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 tháng 2 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2017-02%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương Của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Tin mới cập nhật